Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Điện ảnh - Truyền hình (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=36)
-   -   Anh hùng thời nội chiến (tập truyện phim) (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=3947)

Vania 17-04-2011 15:22

Anh hùng thời nội chiến (tập truyện phim)
 
Người dịch : Tuyết Minh, Minh Anh, Đỗ Thúy Hà
Nhà xuất bản Văn hóa - Hà Nội (1977)


http://infosbor.ru/wp-content/uploads/2010/11/110.jpg


Dịch từ nguyên bản tiếng Nga :

АЛЕКСАНДР ДОВЖЕНКО
Собрание сочинений
в четырех томах.
Издательство «Искусство» Москва


http://pictures.bookshop.ua/TitleBooks/bs0000567235.jpg


MỤC LỤC

Dovzhenko với chúng ta
Mấy lời giới thiệu về Dovzhenko
Anh hùng thời nội chiến (tức Sư trưởng Shchors)
Đất
Bài thơ biển

Vania 17-04-2011 15:38

BÀNH CHÂU
Bài phát biểu trong lễ kỷ niệm
lần thứ 80 ngày sinh A.P.Dovzhenko
do Hội điện ảnh Việt Nam tổ chức
vào ngày 12 tháng 9 năm 1974



http://www2.vietbao.vn/images/vivavi...56_53546sm.jpg


DOVZHENKO VỚI CHÚNG TA

Thật là khó, khi nói về một nhà nghệ sĩ điện ảnh bậc thầy như Dovzhenko. Báo chí Soviet và thế giới đã nói nhiều về ông, nhiều lắm rồi. Đã có những nhà lý luận bậc thầy bỏ rất nhiều công sức phân tích các tác phẩm ông để lại. Ở Việt Nam, nhiều truyện phim của ông đã được dịch và phát hành rộng rãi kèm theo những bài giới thiệu, bình luận khá sâu sắc và tỉ mỉ.

Tôi không phải người làm lý luận, mà làm nghề sáng tác. Tôi chỉ xin nói lên những cảm tưởng của tôi qua nhiều lần xem phim ông, đọc các truyện phim và bài viết của ông, qua những cuộc trao đổi với bạn bè và những đêm suy nghĩ về nghề, nghề viết cho phim.

Mười sáu năm sau khi Dovzhenko mất, năm 1972, nhân dịp đi lấy tài liệu để viết truyện phim Hoa thiên lý, tôi được gặp một số cán bộ của Bộ Thủy lợi. Câu chuyện xoay quanh các con đê, lượng phù sa, lượng mưa, quy luật các con nước thủy triều, chuyện bom Mỹ ném vào các đập nước. Và thật bất ngờ, đề tài chuyển ngoặt sang Dovzhenko, với Bài thơ biển. Không khí sôi nổi hẳn lên. Mọi người nhắc lại những chi tiết của phim (xem ra, họ nhớ khá nhiều chi tiết, mặc dù chỉ xem một lần và khoảng thời gian qua đã đủ dài để quên hẳn toàn bộ nội dung của nhiều phim khác). Chúng tôi trao đổi khá lâu, khá sôi nổi, tuy nhiên buổi nói chuyện ấy chưa để lại ấn tượng gì sâu sắc. Tôi quên đi. Những cán bộ thủy lợi lại nhớ đến phim Bài thơ biển, có thể coi là chuyện tất nhiên, dễ hiểu thôi.

Mười bảy năm sau khi Dovzhenko mất, năm 1973, khi phim Hoa thiên lý đã xong, chúng tôi đem phim đi giới thiệu ở nhiều tỉnh, về các xí nghiệp và các vùng nông thôn khác nhau. Sau buổi chiếu phim, có tọa đàm, và một điều thật bất ngờ, ở khắp nơi người ta lại nhắc đến Kakhovka, đến sông Dnepr, đến những công trình của ngày mai, của ước mơ. Tôi không tưởng tượng được, người ta đã nhớ đến Dovzhenko và nhắc đến phim ông với những cảm xúc lắng sâu đến thế.

Theo nếp suy nghĩ của một số anh em trong chúng tôi, thì khán giả phương Đông, nhất là khán giả Việt Nam, thường đã thích những tác phẩm có cốt truyện được bố cục chặt và rõ, dựa trên những nhân vật có số phận éo le và giá như phim có những tình tiết “ly kỳ” một tí thì tốt hơn.

Ở đây không phải thế. Đem cái quy trình sẵn có để so, thì thấy hình như không bình thường. Cốt truyện thì đơn giản. Nhân vật nhiều và các vấn đề đề cập tới cũng nhiều, rải ra trên nhiều lĩnh vực, thật khó theo dõi. Lời nói cũng nhiều, đôi khi lửng lơ, khó hiểu, cao siêu quá, xa với ngôn ngữ “trần gian” quá. Chưa kể là những chi tiết sinh hoạt của các nhân vật trong phim khá xa với chúng ta - 14 nghìn cây số khoảng cách và cả một vạch ranh giới Á-Âu. Vậy thì sức mạnh của ông ở đâu để ông trở thành gần gũi với những người dân cày và công nhân Việt Nam ở mãi tận địa đầu Đông Nam Á này ?

Tất nhiên, phân tích vấn đề này qua các tác phẩm của Dovzhenko, cuối cùng, ta lại trở lại với những nhận định, đánh giá mà tất cả đều đã công nhận : Đó là đề tài hiện đại, nhìn qua lăng kính của một tâm hồn lớn, dùng những hình ảnh nên thơ với khí thế anh hùng ca diễn tả theo phong cách vừa trữ tình vừa hùng biện, phong cách đặc biệt Dovzhenko, để nói lên những vấn đề lớn, đúng như mối quan tâm và ước mơ của hàng triệu người.

Chúng ta tìm thấy ở Dovzhenko sự gần gũi đầu tiên qua sự khẳng định cái mới, cái tốt trong những đề tài hiện đại. Cuộc cách mạng quan hệ sản xuất ở nông thôn, cuộc đấu tranh giữa con người và thiên nhiên, sự phá vỡ bản thân mình đi để xây dựng nên cái mới theo đúng ước mơ của mình, cuộc chiến tranh thần thánh để bảo vệ Tổ quốc… Tất cả những vấn đề ấy là của chính chúng ta hôm qua, hôm nay, ngày mai. Mà tôi nghĩ không chỉ là vấn đề của chúng ta, mà còn của nhiều dân tộc khác nữa đang và sẽ đi những bước đường lịch sử ấy.

Không ít những thanh niên hôm nay đang cầm súng ở chiến trường đang nghĩ đến ngày xây dựng những vườn hoa đẹp trên toàn Trái đất một thứ leitmotiv(¹) trong các tác phẩm của Dovzhenko. Có những kỹ sư nông nghiệp lao vào cuộc đấu tranh với thiên nhiên với niềm say mê của Michurin và lợi hơn Michurin một khoảng thời gian bằng cả cuộc đời gian nan của ông. Có những làng, những vùng rộng lớn ở Thái Bình, Hải Hưng, Thanh Hóa và ở rất nhiều tỉnh đồng bằng đang thiêu hủy những “Kakhovka” của mình, ầm ầm chuyển dịch đi xa để tạo nên những Kakhovka mới. Và ở Thác Bà, những đồng nghiệp của Aristarkhov đã cùng chúng ta dựng lên một đập thủy điện mới và một biển mới.

Nhưng nếu chỉ như thế, chỉ với những đề tài hiện đại loại ấy, Dovzhenko chưa thể đi vào trái tim chúng ta nhẹ nhàng đến thế.

___________________

(1) Leitmotiv : Một nét nhạc được lặp lại nhiều lần trong một bản nhạc.

Vania 21-04-2011 14:56

Cái sức mạnh rung cảm trong các phim của ông là ở chỗ : Những vấn đề do ông đặt ra đều mang tầm tư tưởng rất lớn. Nhân vật của ông hầu hết là những con người bình thường trong khối quần chúng nhân dân đông đảo : Anh thợ lái máy kéo, ông già làm vườn, anh đưa thư, người quân y trở thành Sư trưởng, ông thợ mộc đi chỉ huy Hồng quân, anh lái xe vận tải công trường, cao hơn chút nữa là những giáo sư, nhà văn, nhà bác học… Tóm lại, là những con người trong nhân dân đang làm ra lịch sử.

Những công việc bình thường nhất được ông nâng lên tới mức những khái quát triết học cực lớn, mang ý nghĩa tượng trưng sâu sắc, tạo ra những rung cảm lớn. Một chiếc máy kéo về làng – đó là cả một cuộc cách mạng về quan hệ sản xuất, một cuộc đổi đời. Một em bé ăn quả táo – cả một triết lý về cái sống cái chết, về cái vĩnh cửu của cuộc sống sinh sôi. Không còn phải kể đến những sự kiện phá làng xây biển hay những công trình lớn – ý nghĩa của những sự kiện đó đã được ông nâng lên hết tầm hết cỡ.

Tôi xin phép đọc lại ở đây một đoạn nhỏ trong truyện phim Michurin. Sau khi đưa ra hình ảnh ông lão trồng vườn vĩ đại chạy quanh hầu khắp các Phòng của Bộ Nông nghiệp Sa hoàng để xin giúp đỡ cho vườn cây tạo giống mới của ông khỏi bị phá sản, nhưng bị bọn nha lại bảo thủ từ chối tàn nhẫn, tóm lại, hình ảnh một Michurin trước tình thế bi đát nhất. Dovzhenko đưa Michurin đến dự tiệc đêm giao thừa tại nhà riêng Paskyevich, một viện sĩ tiến bộ đã đau khổ vì bất lực không ủng hộ được Michurin.

- Thưa các vị ! – Viện sĩ Paskyevich nói, mắt nhìn đồng hồ - Bây giờ là phút cuối cùng của thế kỷ XIX. Tôi thấy hàng ngàn hàng vạn người đang chăm chú nhìn vào một trăm năm sắp tới ! Thế kỷ XX ! Nó sẽ mang lại cho khoa học những gì ? Mang lại cho nước Nga những gì ? Mang lại cho cả nhân loại những gì ? Trong giờ phút đợi chờ long trọng này, chúng ta hãy chuyển cái nhìn về phía nhân dân, nhớ lại thế kỷ đã qua. Trong thế kỷ đã qua, nhân dân Nga đã tỏ rõ một sức mạnh ghê người như vậy ngay trong những điều kiện tồi tàn nhất. Người khổng lồ Pushkin, Glinka, như một nhà quỷ thuật, Gogol, Lermontov, Nekrasov, Tolstoy vĩ đại !

- Tchaikovsky, Mussorgsky, Kramskoy, Repin – Giọng nói đầy xúc động và vui vẻ của đám thanh niên.

- Belinsky, Ghersen.

- Chernyshevsky, nhà Dân chủ chủ nghĩa vĩ đại, niềm vinh dự chân chính của nước Nga. Timiryazev, Pavlov, Mendeleyev, niềm kiêu hãnh của khoa học thế giới, niềm kiêu hãnh của nước Nga chúng ta. Hãy vui mừng vì những thiên tài đông đảo, vĩ đại, muôn hình nghìn vẻ sản sinh ở nước Nga trong thế kỷ XIX.

Cụ viện sĩ già nhìn các bạn và học trò của mình :

- Hãy rót rượu vào đầy cốc. Vì nhân dân ! Vì thiên tài của nhân dân ! Cầu mong thế kỷ XX sắp tới sẽ mang lại phồn vinh và tự do hoàn toàn cho Tổ quốc chúng ta. Chúc nước Nga vươn dậy ! Chúc tất cả chim ưng trên thảo nguyên và đồi núi đều vươn cánh bay cao, sẽ mang lại vinh quang cho nước Nga trong thế kỷ tới, không phải là vinh quang chốc lát, mà là vinh quang muôn thuở như Chernyshevsky đã từng viết, vì hạnh phúc của cả nhân loại !...


Thế rồi 22 năm qua đi, Cách mạng tới. Dovzhenko đưa chúng ta tới cuộc triển lãm thành tích của Michurin năm 1922. Cụ được mời lên nói chuyện với các đại biểu Thành ủy, nhiều vị khách quan trọng trong đó có các học giả Nga và Mỹ nữa… Trong tiếng vỗ tay, Michurin bước ra giữa cuộc triển lãm của mình. Vì đang xúc động, cụ cứ đeo chiếc kính kẹp mũi lên rồi lại bỏ xuống, móc mãi túi áo gilet, đến nỗi đã mở đầu bài diễn văn bằng một câu không thích hợp chút nào :

- Xin mời tất cả những người có mặt cùng ăn một nửa quả táo số một, lúc ăn thì nhìn cả vào tôi…

… Và sau đó cụ nói :

… trên thế giới, quả thật không thể có những quả nào so sánh được với những quả này… Tôi cho rằng, ngày nay mỗi con người tự giác, mỗi người công nhân, nông dân và mỗi nhà học giả đều phải biết đến việc này… Đây là bố mẹ nó (Michurin cầm quả táo Belfler màu vàng và quả táo Kitayka giơ lên cho mọi người xem). Đây là mẹ, đây là bố, đây là con. Với điệu bộ đẹp đẽ, Michurin giơ lên cho mọi người xem những quả táo ấy, lòng đầy tự tin, đồng thời cảm thấy tất cả những điều mình sắp thông báo với mọi người đều rất quan trọng, rất đẹp đẽ, sự phấn đấu để tạo ra những quả ấy trong bao nhiêu năm qua của mình thật là xứng đáng…


Và trước đó Lesnitsky, người Chính ủy trẻ tuổi của Ủy ban Cách mạng thành phố, vốn là con một người làm vườn ở Altay, đã nói với cụ :

- Chúng tôi muốn đưa vườn cây ăn quả của ông ra cánh đồng rộng rãi, đưa ra quảng trường… Các chiến sĩ, ta hãy cầu mong cho Trái đất thay đổi hẳn. Cầu mong cho mọi người phải nín thở dừng chân trước những cây tốt đẹp cũng như khi đứng trước những bức tranh hoặc những pho tượng nổi tiếng ! (Đó cũng là lời của chính Michurin, do cha Lesnitsky kể lại).

Cũng không phải chờ đến sự kiện sáng tạo ra cả một ngành khoa học mới có chỗ gợi lên những tình cảm lớn nhường ấy, Tôi xin đọc một câu, lời của người đưa thư Burenkin, người đưa thư cha truyền con nối đã đi quãng đường dài bằng nhiều vòng Trái đất. Burenkin chuyển một bọc nặng những thư từ điện báo từ khắp thế giới gửi tới cho Michurin với cả một sự hào hứng như chính bản thân ông cũng góp phần tạo ra cái vinh quang lớn ấy. Ông nói :

- … tôi muốn xin những con tem này để làm kỷ niệm.

- Được – Michurin mỉm cười nói – Ông đang sưu tập tem đấy à ?

- Thưa Ivan Vladimirovich – Giọng nói của Burenkin dường như hơi run run – Thời gian đã trôi qua thì không bao giờ quay trở lại. Khi ông và tôi không còn nữa, tôi muốn cho các con tôi có thể thấy được là bố chúng nó đã không sống phí một đời người. Tôi định sẽ lồng những con tem này vào khung kính để treo lên…


*
*...*

Tuy nhiên, nếu chỉ nhắc đến đề tài hiện đại với việc đề ra những ý nghĩ lớn bằng lời hay ý đẹp có nghĩa lý cao siêu, thì cũng chưa thấy được Dovzhenko. Cái duyên của Dovzhenko là ở chỗ ông đã tìm được cách riêng của ông, thật táo bạo, thật độc đáo, để đưa lên màn ảnh những tư tưởng lớn ấy. Các tác phẩm của ông mà tôi được xem, được đọc đều toát lên một lời kêu gọi thẳng thắn ; tính khuynh hướng trong ông thật rõ ràng, không úp mở, không ngụy trang. Ông tôn trọng khán giả, đặt khán giả ngồi ngang vai, cùng tư duy, cùng bàn bạc những vấn đề lớn của cuộc đời. Phim của ông tác động rất mạnh vào lý trí được nâng cao của người xem. Ông muốn người xem tỉnh táo và làm cho người xem rung cảm trong khi tỉnh táo, nhờ trong phim ông có hàng loạt hình tượng sinh động, cụ thể, rất hiện thực, rất “cuộc đời” xen kẽ ngay với những hình ảnh rất cách điệu, nâng cao trên cuộc đời rõ rệt.

Vania 23-04-2011 11:31

Ông kịch liệt chống tự nhiên chủ nghĩa. Theo ông “nếu chỉ chọn những cái ngẫu nhiên đầy rẫy trong cuộc sống, thì còn cần có nghệ thuật làm gì ?”. Ông đòi mọi người phải tin, phải chấp nhận cái cách điệu, cái nâng cao nghệ thuật. Mà kỳ diệu thay, qua ông cái nâng cao ấy lại hiện thực vô cùng. Tôi xin trích một đoạn ngắn trong phim “Shchors”, đoạn cả cảnh hấp hối của Lữ đoàn trưởng Bozhenko :

… Các chiến sĩ của Lữ đoàn Tarashcha đang đi trên những cánh đồng cỏ mênh mông của Volyn, thay nhau khiêng người Lữ trưởng già Bozhenko của mình. Theo sau cáng là một con ngựa màu đen, trên yên để một tấm khoác dạ màu đen. Hai bên đường, đạn đại bác nổ ầm ầm trên những cánh đồng lúa.

Bozhenko đang hấp hối. Ông nói :

- Sau khi lão chết rồi, hãy đem lão tới chôn cạnh mộ của Pushkin… Người ta bảo rằng đó là một nhà thơ vĩ đại… Hãy để lão được nằm cạnh ông ta nhé. Trong bóng cây cạnh đường Zhitomir có đài kỷ niệm của Pushkin đấy. Các anh biết cả đấy chứ ?

- Rõ - Các chiến sĩ trả lời.

- Các anh hãy đứng cạnh mồ lão hát lên một đoạn “Di chúc” của Shevchenko. Ông ta cũng là một nhà thơ vĩ đại…


Đó. Dovzhenko cho nhân vật của mình nói những lời cao siêu ấy giữa hàng chuỗi chi tiết tạo nên một tính cách vô cùng sinh động, vô cùng thực của ông thợ mộc lâu năm thành Kiev. Bozhenko văng tục, uống rượu trộm lúc vắng Sư trưởng Shchors, dùng roi đánh chiến sĩ của mình. Và khi vợ Bozhenko chết vì bị giặc giết, thì ông lăn lộn gào lên khóc lóc, kể lể, như “đàn bà” không ai can được.

Khi Bozhenko chết các chiến sĩ Lữ đoàn Tarashcha hát lên bài “Di chúc” :

Ta chết đi, hãy chôn xác ta trên đất Ukraina yêu dấu
Trên cánh đồng cỏ bao la, trên những ruộng lúa xanh tốt ;
Để ta nhìn thấy những cây ngải trên đồng cỏ và bờ sông cao cao.
Để ta nghe thấy tiếng sóng cuồn cuộn của sông Dnepr.


Và Dovzhenko không ngần ngại gì mà không tuyên bố thẳng ra :

- Sự thực có như vậy không ? Sự thực thì làng xóm có ngợp lửa không ? Có thực là có cái cáng đó, có thực là trên yên con ngựa chiến màu đen có đặt tấm áo khoác đen của Bozhenko không ? Có phải trên chiếc yên vắng người của con chiến mã vẫn lủng lẳng đeo một thanh gươm chiến chuôi nạm vàng không ? Những chiến sĩ đang khiêng người chỉ huy của mình hôm đó đều gục đầu xuống, có thực thế không ?

Dovzhenko đề nghị không cần tranh cãi xem sự thực có diễn ra hoàn toàn đúng như ông đã thể hiện trên màn ảnh hay không.

Ông nói tiếp :

- Thôi, không nói đến chuyện đó nữa mà cứ coi như những lời viết ra đây là đúng !

Quan niệm này được ông nêu ra nhiều lần trong những tác phẩm đã làm thành phim và cả những tác phẩm dở dang, quan niệm này cùng ông đi suốt cuộc đời sáng tác điện ảnh, gọi là ngắn, nhưng cũng ngót nghét một phần ba thế kỷ. Bao nhiêu cuộc tranh luận đã nổ ra quanh quan niệm ấy và chính ông, ông đã bạc đầu đi về nó. Nhưng có lẽ những cuộc tranh luận ấy không làm giảm nhiều lắm giá trị thực của phim ông, mà trái lại, đã đưa ông lên vị trí một nghệ sĩ bậc thầy của điện ảnh thế giới.

Vania 23-04-2011 12:00

Suốt đời mình, Dovzhenko vật vã tìm tòi các khả năng mới của điện ảnh để đưa những tư tưởng lớn của mình lên phim. Ông tìm những ẩn dụ, ông cho ngựa cũng biết nói và đạn bắn mãi không thủng ngực người công nhân “bất tử”, cho một cô gái tự đưa ma mình và vợ chồng anh lái xe vận tải bay lượn trên trời xanh. Ông đưa vào thể loại truyện phim một chất lượng văn học mới. Ông đưa lời thuyết minh - lời tác giả - vào trong phim truyện. Như Gabrilovich đã kêu lên vì thán phục, nếu tiếng nói nói chung trong phim đã chữa bệnh câm cho các nhân vật, thì lời thuyết minh đã chữa bệnh câm cho bản thân tác giả của phim, đưa anh ta ra tự mình nói chuyện thẳng với người xem.

Nhưng sức mạnh của ông không phải chỉ ở đấy, ở những hình thức mới đầy sáng tạo mà, theo tôi, cái chính là sự chân thành. Ông không chỉ viết về những tư tưởng lớn, những tình cảm lớn cho nhân vật trong phim mà bản thân ông, ông sống thực sự bằng những tư tưởng và tình cảm ấy, sống rất trung thực như những điều ông nói trong phim. Dovzhenko sống quá chân thành, đến mực ngây thơ. Ta tưởng như ông bước thẳng từ sông Desna thần tiên, từ làng Sosnytsia nguyên sơ của ông lên cuộc sống lý tưởng Cộng sản chủ nghĩa.

Trong một đoạn hồi ký của mình, Gabrilovich viết về Dovzhenko như thế này :

Chúng tôi họp ở xưởng kịch bản, trao đổi về những truyện phim. Dovzhenko hầu như bao giờ cũng nói một cách dài dòng. Và dù là trao đổi về một truyện phim hay hoặc là đáng vứt đi, hầu như bao giờ ông cũng nói về những thửa ruộng cày, về vườn cây, về quả, về trời mây, về những con người có tâm hồn và cảm xúc cao quý, về làng quê, về bản thân mình, về điểm tình yêu cần phải đứng đắn trong sạch như thế nào… Tất cả điều đó đối với tôi hình như quá cao xa và quá êm tai : Tôi thích những lời trần tục hơn.

Chỉ có rất lâu về sau - tại sao thường như thế nhỉ ? - rất lâu về sau, tôi mới hiểu được là tất cả những vườn cây, cánh đồng, ong, hoa quả, những con người nói những lời sáng láng cao xa và ngọn lửa của những thế giới chưa từng có ấy, đó không phải thói quen mồm của một nhà hùng biện già hay một trí tuệ quá thừa cần tiêu thụ bớt, mà là một phần của bản thân Dovzhenko, là bản chất của ông, là chỗ mạnh và chỗ yếu của ông. Đó là tiếng nói của cái gốc rễ từ đó tạo nên nghệ thuật điện ảnh của ông, một nghệ thuật độc đáo, tuyệt diệu…


Chính Dovzhenko đã kêu gọi những nghệ sĩ cách mạng hãy sống bằng những tình cảm lớn, cao đẹp. Cái chất thơ của những tình cảm lớn và tư tưởng lớn toát lên từ toàn bộ các tác phẩm của ông có sức thuyết phục mạnh mẽ là ở đấy. Phim ông gần với nhân dân Việt Nam trong những ngày máu lửa và cực kỳ khó khăn cũng như với cả thế giới cách mạng đang đấu tranh cũng là ở đấy.

Nếu xét từ cách nhìn, cách đề cập đến một phạm vi lớn những chi tiết trong cuộc sống hàng ngày thì thấy nhiều khi ông còn sơ sài quá, ông hay vượt lên cao vút và bỏ qua nhiều ổ gà. Nhưng chúng ta rất quý Dovzhenko có lẽ cũng cả vì như thế nữa.

Vania 23-04-2011 12:30

Những con chiên ngoan đạo trong lo âu chỉ biết đi tìm Chúa ; bà già thất tài thường nghĩ tới bói toán ; người thất tình ưa những vần thơ quằn quại… Nhưng những quần chúng cách mạng trong đấu tranh gặp khó khăn lại muốn tìm cái cao, cái đẹp nâng cánh cho mình, và lúc đó cái vui cũng muốn được nhắc tới cho mình. Tôi nghĩ là ý nghĩa và sức mạnh của văn nghệ cách mạng là ở đó và chúng ta yêu quý văn nghệ Soviet cũng từ đó. Không phải ngẫu nhiên là một anh Dovzhenko nào đó ở làng Sosnytsia lại có thể làm rung động những con người ở xa mười bốn ngàn ki-lô-mét.

Dovzhenko là một nghệ sĩ Ukraina, Ukraina Soviet. Ông yêu đất nước mình, dân tộc mình, chế độ của mình và thuyết phục được mọi người phải công nhận, phải đồng tình, phải cùng với ông yêu đất nước Ukraina với anh lái máy kéo Vasil, với Sư trưởng Shchors và Lữ trưởng Bozhenko, với quả táo Ukraina, yêu cây lê và chiếc vòng sắt năm đời của họ nhà Fedortrenko, với những sông, vườn, đồng cỏ và những ngôi mộ cổ. Chúng ta yêu quý cái cơ sở nhân đạo chủ nghĩa cực kỳ rộng lớn trong các tác phẩm ưu tú của ông và tán thành những cơn thịnh nộ sấm sét của ông trước những cái xấu, cái đớn hèn đang cản trở bước tiến của chủ nghĩa Xã hội.

Nhờ Dovzhenko, tôi có thể tưởng tượng ra con sông Desna, con sông Dnepr, và yêu nó thực sự như con sông Thương quê tôi, tôi hiểu được những con người Ukraina Soviet xa tôi mười bốn nghìn cây số, xếp họ bên cạnh mình như những người bạn có thể tâm sự được trong lúc khó khăn, cùng chia vui trong lúc vui mừng trước từng thắng lợi của đất nước mình.

Dovzhenko nhiều lần phàn nàn, trong cả tác phẩm lẫn hồi ký của ông, là cuộc đời ngắn ngủi. Ông ân hận vì cống hiến được quá ít do phải vừa viết kịch bản vừa dựng phim. Thật là một nghệ sĩ mắc bệnh “tham lam”, thứ bệnh tham lam đáng yêu mà Dovzhenko đã gửi vào nhân vật Michurin của ông – đó là cái khát vọng muôn thuở của con người muốn kéo giãn dài thêm cuộc sống trần gian hữu hạn. Nhưng cuộc đời Dovzhenko đã được những bộ phim tuyệt vời của ông kéo giãn ra, kéo dài ra đến vô cùng. Những tác phẩm ông để lại, dù ít, cũng thừa đủ để gửi những lời khuyên, lời khích lệ, lời kêu gọi cho nhiều thế hệ, hôm nay và ngày mai…

Vania 23-04-2011 12:45

CAO THỤY
Hà Nội, 7 - 11 - 1976



http://www2.vietbao.vn/images/vn65/v...all_117360.jpg


MẤY LỜI GIỚI THIỆU VỀ DOVZHENKO

Aleksandr Petrovich Dovzhenko !

Đã nửa thế kỷ nay và chắc chắn, mãi mãi sau này tên tuổi ông tượng trưng cho một tài năng nhiều mặt. Một thiên tài !

Lâu nay, ở Việt Nam phần đông chúng ta mới chỉ biết về ông như một đạo diễn điện ảnh lỗi lạc, một nghệ sĩ bậc thầy chẳng những của điện ảnh Liên Xô, mà còn của chung điện ảnh tiến bộ trên thế giới nữa. Giờ đây, với việc cho in tuyển tập truyện phim chọn lọc gồm ba tác phẩm văn học điện ảnh này, Nhà xuất bản Văn hóa lại đã tạo thêm điều kiện để chúng ta tìm hiểu, khám phá A.P.Dovzhenko với tư cách mới ; một nhà văn trong điện ảnh, tác giả của những truyện phim do chính ông đưa lên màn ảnh, mà chúng ta đã được xem.

Tuy vậy, đấy cũng mới chỉ là hai trong số các mặt hoạt động của con người, của nghệ sĩ đầy tâm huyết, vô cùng nhiều mặt, vô cùng phong phú này !

Lâu nay người ta đã từng nói nhiều, viết nhiều về ông dưới danh nghĩa là một họa sĩ, kịch sĩ, nhà chính luận, nhà lý luận, nhà hùng biện, nhà sư phạm, nhà ngôn ngữ học. Rồi… nhà thơ với nghĩa rộng.

Nào đã đủ đâu ! Người ta còn đã từng được gặp ông, tiếp xúc với ông, để rồi lại viết, lại ca ngợi ông với cương vị của một nhà ngoại giao, người chiến sĩ bảo vệ hòa bình… Đấy là chưa kể đến những danh nghĩa mang khái niệm rộng của ông, như người công dân vĩ đại của đất nước Ukraina, nhà ái quốc, nhà quốc tế chủ nghĩa…

Thật khó mà kể cho hết được !

Ở cương vị nào, nghề nghiệp nào, trách nhiệm nào A.P.Dovzhenko cũng bộc lộ rõ nét bản chất của tài năng.

Không phải ngẫu nhiên mà hầu hết những ai ít nhiều có nghiên cứu về A.P.Dovzhenko cũng muốn nhận phần vinh dự với một lòng say mê được viết về ông, giới thiệu về ông. Nhưng đến khi cầm bút thì hầu như ai cũng đều phải thốt lên (ít nhất là trong nội tâm mình) một câu : Khó ! Thật là khó !

Cho tới nay ở nhiều nước trên thế giới, đặc biệt là ở Liên Xô, người ta đã cho in không biết bao nhiêu pho sách của A.P.Dovzhenko và về A.P.Dovzhenko. Gần đây nhất, tại Ukraina, Nhà xuất bản DNIPRO lại vừa cho xuất bản cuốn hồi ký về ông “Polumiane Gitchia” (cuốn này đã được dịch ra và in bằng tiếng Nga : Cuộc đời rực lửa). Vậy mà một nhà chuyên nghiên cứu về Dovzhenko, ông N.Sotnik (Liên Xô) vẫn còn thốt lên : “104 hồi ký được đưa vào tuyển tập cũng mới chỉ là một phần của toàn bộ những gì vốn có nói chung trong kho ký ức về ông mà thôi”.

Viết về Dovzhenko khó thật !

Cái khó ở đây không phải chỉ vì phạm vi hoạt động nhiều mặt hay vì khối lượng công trình tác phẩm lớn lao của ông, mà chủ yếu là ở chỗ cái tầm vóc quá cao của ông đối với mức nhìn, mức viết của người nhận công việc giới thiệu một cách vắn tắt về ông.

Việc làm này thích thú thật, vinh dự thật, nhưng không phải là không mạo hiểm.

Do vậy, xin đừng trách chúng tôi, khi trong bài này nhiều chỗ buộc phải mượn lời của những người đi trước đã từng dày công nghiên cứu, khám phá ông và nhất là những tư tưởng, những lời phát biểu gần như là những châm ngôn của bản thân ông.

Trước hết chúng ta hãy cùng nhau ôn lại đôi nét lai lịch của A.P.Dovzhenko qua lời ông tự thuật. Bởi khoa lý luận - phê bình Marx-Lenin vẫn thường dạy chúng ta rằng, muốn đánh giá tác phẩm của ai, (mà ở đây là các tác phẩm văn học điện ảnh của A.P.Dovzhenko) thì ngoài chất liệu của bản thân tác phẩm đó ra cần phải biết rõ ràng, đầy đủ lai lịch của người làm nên tác phẩm đó cũng như môi trường tác động đến họ và công việc làm này của họ.

Chúng ta không cần tiểu sử toàn bộ cuộc đời của A.P.Dovzhenko ở đây. Chúng ta chỉ ghi nhận lại đây những đoạn đời có liên quan đến sự việc chúng ta đang làm. Và đây, đôi dòng tự thuật mà A.P.Dovzhenko đã viết vào tháng Tám năm 1954 :


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:03.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.