Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Điện ảnh - Truyền hình (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=36)
-   -   Quảng trường Đỏ (tập truyện phim) (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=3943)

Vania 16-04-2011 21:31

Quảng trường Đỏ (tập truyện phim)
 

Vania 16-04-2011 21:38

LENIN NĂM 1918

Tháng Bảy năm 1918.

Nước Cộng hòa Soviet non trẻ lúc này rơi vào một tình thế gay go. Bọn can thiệp Anh đổ bộ ở phía Bắc, bọn can thiệp Nhật gây đổ máu ở Viễn Đông, quân Thổ Nhĩ Kỳ thì đang đánh chiếm những thành phố miền Nam của chúng ta. Cuộc binh biến của quân đội Tiệp Khắc bùng nổ như một đám cháy dữ dội ở trung tâm nước Cộng hòa. Bọn tướng lĩnh Kazak câu kết với quân đội Tiệp Khắc cũng bắt đầu tấn công chúng ta. Còn ở Moskva, trái tim của đất nước, bọn “Cách mạng Xã hội phái hữu” nổi dậy. Và nạn đói, như một bàn tay độc ác, đang bóp chết nước Cộng hòa, vốn đã cạn máu và kiệt sức vì chiến tranh.





Hành lang ở Hội đồng Dân ủy. Nhiều bàn ghế chạy dọc theo các ô cửa sổ. Trên các bàn đều đặt máy điện báo. Những chiếc cần điện báo gõ tín hiệu.

- Gửi đồng chí Lenin, Hội đồng Dân ủy, Kremlin, Moskva… Bằng một giọng đều đều, người nhân viên điện báo đọc cho người thư ký ghi cuộn băng đang tuôn dài - Một pút lúa mì chúng tôi cũng không thể cung cấp được. Dân ủy Smirnov căn cứ vào chỉ thị của đồng chí, yêu cầu những điều không thể thực hiện được.

Cạnh đấy, ở một chiếc máy khác :

- Phải hết sức cương quyết trấn áp cuộc nổi dậy…

Một chiếc cần điện báo gõ tín hiệu :

- … Chủ tịch Hội đồng Dân ủy Lenin.

Cuộn băng tuôn dài trên chiếc máy thứ ba. Người nhân viên điện báo vẻ mệt mỏi, thiếu ngủ, miệng vừa nhai mẩu bánh mì vừa đọc :

- … Tình hình ở mặt trận đang gay go. Hết đạn…

Hai mẳt của người nhân viên điện báo díp lại. Cuộn băng tiếp tục trải dài, máy điện báo vẫn phát tín hiệu.

*
*....*

Phòng làm việc của Lenin. Từ hành lang vọng vào tiếng lách cách của máy điện báo.

Maksim Gorky ngồi trên chiếc ghế kê ở góc phòng.

Từ phía ngoài cửa ra vào nghe rõ tiếng Lenin nói. Vladimir Ilyich xuất hiện ở ngưỡng cửa vào phòng làm việc với vẻ tức giận.

- … Đấy là thứ chủ nghĩa tự do ngu ngốc ! - Lenin dằn giọng nói với một người nào đấy hẳn là đang đi theo Người phía sau - Xin mời, xin mời đồng chí đi trước ! Mời vào !

Lenin dừng lại ở cửa, tránh đường cho Polyakov đi trước. Polyakov bước vào phòng làm việc, mặt đỏ lên vì lúng túng.

- Không đúng, đồng chí chưa hiểu đâu… - Lenin ngắt lời - Mà nếu từ nay trở đi đồng chí vẫn còn chưa hiểu thì chúng tôi buộc phải trừng phạt đồng chí, mà nghiêm khắc kia đấy, mặc dù đồng chí là một con người tuyệt vời và một đồng chí Bolshevik lão thành !

- Tôi đồng ý với đồng chí - Polyakov nói và mặt đỏ bầm lên vì bối rối.

- Nếu thế thì tốt lắm !

Nét mặt Lenin bỗng rạng lên một nụ cười cởi mở, trẻ thơ.

- Đó là một chỉ thị cho đồng chí đấy - một chỉ thị tuyệt đối nghiêm khắc. Và đề nghị đồng chí chấm dứt ngay cái lối tự do chủ nghĩa với các vị ấy đi.

- Chào đồng chí, Vladimir Ilyich ! - Polyakov nói, miệng mỉm cười.

Lenin bắt tay Polyakov rồi đi nhanh về phía Gorky.

- Tôi rất mừng khi được gặp đồng chí, Aleksey Maksimovich ạ. Tôi nhớ đồng chí quá !

- Đồng chí phê bình giỏi thật - Gorky nói - Polyakov ra về mà hết sức hài lòng. Một đức tính hiếm có và đáng học tập.

- Hừm, hừm… Đồng chí sống ra sao ?

Vania 17-04-2011 12:48

- Tôi sống trong tình trạng chạy vạy liên miên và ít hiệu quả.

- Ra thế… Tôi có nghe nói - và tôi tin chắc rằng đấy là sự thật - nghe đâu ở Petrograd đồng chí đang tiến hành một công tác lớn lao, lý thú và rất có ích cho chính quyền Soviet.

Gorky hơi nhếch mép cười :

- Đồng chí quá phóng đại công việc của tôi rồi, và điều này… làm tôi phấn khởi.

Lenin cười vui vẻ :

- Đồng chí hãy cho tôi biết đồng chí thiếu thốn những gì, rồi tôi sẽ nói công tác ấy của đồng chí là công tác gì ! Mà hình như đồng chí đến đây để yêu cầu cái gì thì phải ?

- Đúng đấy ạ. Thậm chí tôi còn mang đến đây cả một bản…

- Đồng chí đưa tôi…

Lenin cầm lấy tờ giấy, đi lại phía bàn, vừa đọc vừa đánh dấu vài chỗ.

Gorky ngồi xuống bên cạnh Người.

- Thưa Vladimir Ilyich, trước hết là thế này… Cần phải cho họ ăn, nếu không các nhà văn này sẽ chết mất… cả các nhà khoa học nữa.

Lenin ghi lên lề tờ giấy mà Gorky vừa đưa cho Người.

- À quên - Gorky nói tiếp - Hôm qua Ivan Petrovich Pavlov lại không chịu đi ra nước ngoài. Đây là lần thứ mười sáu ông ấy khước từ một lời mời như thế. Một ông già thiên tài và bẳn tính một cách dễ thương… Còn đây là những nhu cầu cho phòng thí nghiệm của ông.

Lenin giở trang giấy. Người vừa chăm chú đọc vừa lắng nghe Gorky nói, thỉnh thoảng đưa mắt nhìn nhà văn.




- Sau đó cái này cũng rất quan trọng - Gorky tiếp tục trình bày - Ở đây có kê : giấy, nhà in và - xin đồng chí thứ lỗi cho - cả giày nữa ; quần mặc của các nhà bác học còn bền, nhưng giày thì đã mòn. Hầu như người nào cũng thế. Họ phải đi nhiều. Chắc hẳn là đi tìm kế sinh nhai.

Lenin cười chua xót.

Chị lao công Yevdokia Ivanovna bước vào.

Chị bưng một cốc nước trà và một mẩu bánh mì đen đặt trên đĩa.

Lenin dẹp một chỗ trên bàn.

- Cảm ơn ! Chị để chỗ này. Aleksey Maksimovich, đồng chí ăn trưa chưa ?

- Ăn rồi ạ.

- Đồng chí không nói dối chứ ?

- Có người làm chứng - tôi ăn rồi.

- Đồng chí uống trà vậy nhé ?

- Không ạ, cảm ơn đồng chí.

- Thôi được, chúng ta sẽ làm hết sức mình - Lenin xếp giấy tờ của Gorky sang một bên - Tôi cảm thấy đồng chí có điều gì muốn nói ?

- Vâng…

- Có người nào đấy bị bắt, và đồng chí định xin cho anh ta ?

- Đúng như vậy ạ.

- Tôi biết ngay mà.

- Thưa Vladimir Ilyich ! Người bị bắt là giáo sư Batashev. Đó là một người tốt.

Lenin chau mày. Gorky nói tiếp :

- Đó là một con người làm khoa học, và chỉ có thế thôi.

- Bây giờ những người như vậy không còn nữa !

- Vladimir Ilyich ! Tôi là một người không giàu lòng bác ái và không cả tin… Nhưng dù sao tôi cũng sẵn sàng đứng ra đảm bảo cho Batashev.

- Thôi được - Lenin nói - Sự bảo lãnh của đồng chí đâu phải là chuyện nhỏ… - Người viết một bức thư tay - Đồng chí hãy đến gặp Dzerzhinsky và nói chuyện với đồng chí ấy - Lenin đưa thư tay cho Gorky - Chỉ có điều là đồng chí bận tâm đến những việc ấy làm gì cho tốn sức, đồng chí Aleksey Maksimovich ạ. Đồng chí đang tiến hành một công việc lớn lao và cần thiết, chứ còn tất cả những hạng người “nguyên là” này, họ đang làm quẩn chân đồng chí đấy.

- Có lẽ tôi đang về già, nó sinh ra thế, nhưng nhìn nỗi thống khổ của người khác thì tôi cảm thấy đau lòng - Gorky nói - Cho dù đó là những người thuộc phe phái khác…

Lenin đứng dậy, đi đi lại lại trong phòng làm việc, dáng dấp nhanh nhẹn.

- Đúng, tình cảnh của họ gay go lắm - Người nói - Tất nhiên những kẻ thông minh trong bọn họ đều hiểu rằng giai cấp của họ bị nhổ bật tận rễ và không bao giờ còn cắm xuống đất được nữa…

Vania 17-04-2011 13:18

Gorky im lặng.

- Thưa đồng chí Vladimir Ilyich, tôi chưa được gặp một người nào yêu thương con người mãnh liệt như đồng chí, căm ghét sự đau thương và nỗi thống khổ của con người và khinh miệt những cái ti tiện trong đời sống của chúng ta… Xin đồng chí hiểu cho tôi.

Lenin đến bên Gorky, dừng lại trước mặt ông.

- Aleksey Maksimovich - Người nhìn thẳng vào mắt Gorky nói - Gorky thân mến của tôi ơi, một con người phi thường và vĩ đại ! Bạn bị luẩn quẩn trong sợi dây trói buộc của lòng thương hại rồi… Nó làm cho trái tim của bạn yếu mềm, mắt bạn nhòa lệ, và đôi mắt ấy bắt đầu kém phân biệt đâu là sự thật !

Khoác tay Gorky, Lenin đưa nhà văn đến bên bàn.

- Aleksey Maksimovich, đồng chí có biết chúng ta cần bao nhiêu bánh mì để nuôi sống riêng một thành phố Moskva không ? Đây, đồng chí xem thử, có được không ?

Lenin cầm xấp giấy ở trên bàn, vừa giở trang vừa chỉ cho Gorky xem.

- Và đây là con số chúng ta hiện có. Đồng chí cứ xem đi, cứ xem đi… Thậm chí nếu chúng ta cung cấp cho mỗi người tám lạng Nga, chỉ tám lạng Nga thôi - thì chỉ sau hai ngày chúng ta sẽ hết sạch bánh mì. Không còn lấy một mẩu. Moskva sẽ chết đói. Chết đói thực sự. Nhưng bên cạnh đấy, bọn đầu cơ và phú nông vẫn găm bột mì. Chúng buôn bán lậu bột mì. Ở Ủy ban của Dzerzhinsky có tới hai trăm tên khốn kiếp cỡ sụ kiểu đó đang bị giam giữ. Đồng chí bảo tôi phải làm gì ! Tha chúng ư ?... Thương hại chúng ư ?

- Sự tàn nhẫn cũng cần thiết - Gorky nói và cũng đứng dậy. Ông đứng cao sừng sững, hai tay chắp sau lưng, dáng hơi gù, nhìn xuống Lenin - Không có nó không thể phá vỡ và cải tạo nổi thế giới cũ. Tôi hiểu rõ điều đó. Nhưng có lẽ cũng có những trường hợp sự tàn nhẫn của chúng ta là hơi thừa. Chính cái đó là không cần thiết… và còn đáng sợ nữa…

- Sự tàn nhẫn quá đáng là một điều khủng khiếp. Nhưng biết làm thế nào được, khi hai người đánh nhau - Lenin nói, đưa nhanh ra phía trước hai ngón tay trỏ - Làm thế nào để phân biệt được quả đấm nào là cần thiết và quả đấm nào là thừa ? Nếu như cuộc ẩu đả ấy là một còn một mất ?

Chuông điện thoại reo.

Lenin cầm ống nghe.

- Tôi nghe… Vâng… Chào đồng chí - Người lấy bàn tay che ống nghe - Xin lỗi một chút Aleksey Maksimovich nhé - Vâng, đồng chí nói tiếp đi…

Lenin nghe hết sức chăm chú, đầu nghiêng sang một bên, hai mắt hơi lim dim.

- Không, không ! Không thể cử đồng chí ấy đi được đâu ! - bỗng Người nói nhanh, rõ ràng để ngắt lời, rồi lập tức hất đầu về phía cử ra vào :

- Có chuyện gì thế ?

Bobylyov, cán bộ văn phòng Hội đồng Dân ủy, đứng ở cửa ra vào.

- Đồng chí Korobov đến. Đồng chí cho gọi đồng chí ấy đến phải không ạ ?

- Vâng, mời đồng chí ấy vào… Aleksey Makmovich, đồng chí đừng đi đâu nhé. Đấy là một người vô sản lão thành từ Piter đến, một con người sôi nổi, tuyệt vời… (nói vào ống nói) Vâng, tôi nói là không thể cử đồng chi ấy đi được đâu. Trước hết, đồng chí ấy hoàn toàn không biết nghe ý kiến của người khác, mà chỉ biết dạy người thôi. Ngoài ra đồng chí ấy còn tin quả quyết rằng đồng chí ấy thông minh hơn mọi người. Thế thì làm sao mà lãnh đạo được ? (với Korobov đang đi vào) Chào đồng chí Korobov, mời đồng chí vào, các đồng chí làm quen nhau đi !...

Korobov, một ông già dáng người tầm thước, xương xương, có đôi mắt lanh lợi, thông minh tiến đến trước mặt Gorky.

- Đồng chí Maksim Gorky ! Rất sung sướng được làm quen với đồng chí !

- Chúng ta đã gặp nhau ở đâu rồi thì phải ? - Gorky bắt tay Korobov, nói.

- Rất tiếc, chưa. Nhìn đồng chí tôi nhận ra ngay. Đồng chí thì cứ nhìn từ xa cũng nhận ra.

Vania 18-04-2011 13:23

Lenin nghe, hết nhìn Gorky lại nhìn Korobov, vẻ hài lòng và vui vẻ, rồi lại tiếp tục câu chuyện trong máy điện thoại.

- Nếu vậy lại là chuyện khác. Bây giờ thế này nhé. Tôi đề nghị đồng chí lấy bản dự thảo của tôi về quy định khẩu phần giai cấp. Về cái gì ?... Về cái đội xích vệ ấy à ? Đưa đến đây - việc này cần phải làm gấp. Tốt lắm. Chào đồng chí !

Đặt ống nói xuống.

- Thế nào ? Đồng chí hãy kể chuyện cho nghe đi - Người nói, toàn thân quay về phía Korobov - Ở chỗ các đồng chí bao giờ cũng có những chuyện hay…

- Đầu đuôi thế này, thưa đồng chí Vladimir Ilyich, tôi có về nông thôn - Korobov bắt đầu kể - Tình hình, tôi phải nói, quả là lý thú !

Korobov nói nhiệt tình và sôi nổi, ngồi không yên, luôn luôn nhấp nhổm như muốn nhảy lên.

- Bọn phú nông, thưa Vladimir Ilyich, chúng nó nổi khùng lên. Bạo động nổi lên ! Thôi thì búa rìu ư, súng trường ư ! Thậm chí cả súng máy nữa !...

Lenin nghe chăm chú, đưa bàn tay lên vành tai. Mắt Người sáng lên. Korobov nói cái điều Người muốn biết và cần biết.

- Ra thế… cứ nói đi - Người động viên - Thế còn lúa mì thì sao ?

- Lúa mì - có ! Đúng như lời đồng chí nói. Nhưng ai có lúa mì kia chứ ? Chính là cái lũ ăn trên ngồi trốc ấy. Và, tất nhiên rồi, chúng không bán cho chúng ta đâu ! Chúng chở vào thành phố và cứ hai trăm rúp một pút chúng bán đầu cơ. Anh nói tử tế với chúng bằng tiếng nói của giai cấp công nhân, nhưng chúng sẵn sàng đáp lại anh bằng mười câu nói bẩn thỉu. Dân nghèo đói quá sinh phù thũng, chết như rạ. Ở Piter chúng tôi, mà ngay cả ở Moskva đây của các đồng chí, không một trẻ em nào được ăn đủ no… Trong khi vẫn có lúa mì, lúa mì có đủ cho cả nước Nga… Đấy, tình hình như thế đấy, thưa đồng chí Lenin…

- Thế đấy !




Mặc dù Korobov không thông báo tin tức gì phấn khởi, nhưng khuôn mặt Lenin thể hiện rõ sự hài lòng, vì Người cảm thấy thích thú khi Korobov nói lên đúng cái điều quan trọng mà Người mong đợi ở đồng chí ấy.

- Tình hình là thế đấy, đồng chí Vladimir Ilyich ạ ! Nếu chúng ta không giúp nông thôn một tay, thì - xin lỗi đồng chí - Chính quyền Soviet cũng không sống nổi !

- Tất nhiên, tất nhiên ! Bọn phú nông ấy, chúng sẽ cho các đồng chí biết tay đấy ! – Lenin phụ họa.

- Thưa đồng chí Vladimir Ilyich, đồng chí còn vui nỗi gì ? Chính đồng chí là người chịu trách nhiệm về điều đó trước tiên.

- Chứ sao, đương nhiên rồi ! Nhưng, theo ý đồng chí, ta cần phải làm gì ?

Vania 23-04-2011 13:54

Korobov ghé sát vào tai Lenin.

- Thưa đồng chí Vladimir Ilyich… tôi không biết ý kiến của đồng chí thế nào. Bây giờ cho giai cấp công nhân kéo về nông thôn có được không ? Hàng nghìn người ? Cùng với gia đình ? Đồng chí thấy thế nào ? Ta sẽ tập hợp người nghèo lại, rồi cùng với họ tấn công bọn phú nông ! Giai cấp phú nông sẽ không đứng vững nổi ? Đồng chí thấy thế nào ?

- Nếu ta lôi kéo được tầng lớp trung gian về phía ta – chắc chắn giai cấp phú nông sẽ không đứng vững nổi.

Korobov chồm lên.

- Không tài nào đứng vững ! Xin đồng chí hãy cho chúng tôi vũ khí và lời ủy quyền, để cán bộ ta bớt nuông chiều bọn phú nông đi. Thì sẽ có cả bánh mì, có cả chính quyền Soviet.

Korobov ngồi phịch xuống.

- Đúng lắm, đồng chí Korobov ạ - Lenin nói, không cười nữa – Đồng chí đánh giá tình hình chính trị rất đúng, và những kết luận của đồng chí cũng đúng. Ý kiến về một cuộc hành quân quy mô của giai cấp công nhân về nông thôn là một ý kiến tuyệt vời. Chúng ta nhất định sẽ thực hiện, và thực hiện ngay. Bao giờ đồng chí về Piter ?

- Ngay hôm nay.

- Rất kịp thời. Tôi sẽ chuẩn bị cho đồng chí một bức thư gửi các đồng chí công nhân Piter, nhờ đồng chí cầm về. Và tôi đề nghị hành động ngay lập tức. Đồng chí có đồng ý không ?

- Tôi đồng ý, thưa đồng chí Lenin.

Korobov đứng dậy.

- Khoan đã, tôi còn có một điều muốn hỏi đồng chí – Lenin thoáng liếc nhìn Gorky – Ý kiến của đồng chí thế nào : Chúng ta cần phải làm gì trong khi đang chiến đấu với kẻ thù ?

- Thế là thế nào ạ ?... Xin lỗi đồng chí, tôi không hiểu – Korobov nói giọng sửng sốt, rõ ràng không hiểu thực sự tại sao Lenin lại hỏi mình về điều đó – Kẻ thù thì phải đánh ? Có lẽ thế ?

- Nhưng đánh như thế nào ? Bằng lời, bằng sự thuyết phục hay là bằng bạo lực ?

- Xin lỗi, đối với kẻ thù làm sao có thể thuyết phục được ?! – Korobov bối rối, ngoái lại nhìn Gorky như cố tìm ở ông một sự hỗ trợ - Anh dùng lời nói chuyện với chúng, nhưng chúng lại dùng nanh vuốt xiết lấy họng anh. Cứ như vậy thì chúng ta đến bỏ trôi toàn bộ Cách mạng mất.

- Cũng phải đấy – Lenin quay mặt đi, cố giấu một nụ cười hóm hỉnh – Nhưng người ta có thể nói rằng cuộc Cách mạng Xã hội chủ nghĩa của chúng ta cần phải làm là một cuộc Cách mạng nhân đạo nhất, giàu tình người nhất, mà tình người ấy cần phải biểu hiện ở chỗ không được thượng cẳng chân hạ cẳng tay với bất kỳ ai ?

- Làm sao để trong chiến đấu không thượng cẳng chân hạ cẳng tay được ?! Phải đánh chứ ạ, đánh bể đầu… Xé xác chúng nó ra ! Có lẽ phải như thế chứ ạ ?

Vania 23-04-2011 14:14

- Đồng chí có thấy không – Lenin nói tiếp bằng một giọng kiên nhẫn – Người ta bảo rằng bên cạnh sự tàn nhẫn cần thiết, đôi khi chúng ta thể hiện sự tàn nhẫn quá đáng. Đấy, người ta nói như thế đấy !

- Đồng chí Vladimir Ilyich ! – Korobov nổi nóng thực sự - Hôm nay đồng chí làm sao thế ? Hay là đồng chí cố tình ?... Đồng chí bảo rằng sự tàn nhẫn của chúng ta là quá đáng ư ?... Vâng, xin đồng chí hãy nhìn xem cảnh tượng gì đang diễn ra xung quanh chúng ta ! Đất dưới chân chúng ta đang bùng cháy kia kìa !... Hàng mấy trăm năm nay máu của công nhân đã chảy thành sông rồi ! Thế mà giờ đây lại thương tiếc cái… cái của nợ nào đấy, để tất cả lại quay trở về quá khứ ư ?... Vả lại trong khi bọn chúng từ tứ phía đang bóp chết chúng ta !... Khỏi phải đi đâu xa – đồng chí Gorky kia, cứ thử hỏi đồng chí ấy xem. Đồng chí ấy hiểu rất rõ điều này. Đồng chí ấy đã nếm đủ mùi vị chua cay của cuộc đời xưa kia. Hãy hỏi đồng chí ấy xem.

Gorky húng hắng ho, mấp máy bộ ria mép.




Lenin không nhịn được, phá lên cười. Người cười bằng nụ cười kỳ diệu của mình, ngả người lên lưng ghế, lắc lư.

Korobov sững người.

- Thưa Vladimir Ilyich, đồng chí làm sao thế, hay là tôi đã nói điều gì thất thố ?

- Không, không đâu, đồng chí Korobov. Đồng chí… đồng chí nói hoàn toàn đúng… Nhưng lúc nãy ở đây tôi có nói chuyện với một đồng chí… và tự nhiên tôi nhớ lại…

Lenin cười sang sảng, lau nước mắt và bỗng ngừng cười, đứng dậy, đi về phía Gorky.

- Thế đấy, Aleksey Maksimovich ạ - Người nói với giọng thông cảm sâu sắc – Sự tàn nhẫn của cuộc sống chúng ta là do những điều kiện của cuộc đấu tranh đòi hỏi – sự tàn nhẫn ấy là dễ hiểu và có thể giải thích được. Tất cả rồi sẽ được thấu hiểu. Tất cả.

Chuông điện thoại réo. Lenin cầm ống nghe.

- Tôi nghe… Xin chờ một phút… Tất cả rồi sẽ được thấu hiểu… - Người nhắc lại, lấy tay che ống nói – Thôi, xin chúc các đồng chí mọi sự tốt lành.

Korobov và Gorky chia tay Lenin.

- Và đừng giận tôi đấy nhé, đồng chí Gorky – Lenin nói – Chỗ thân tình tôi mới nói…

- Quả thật, đồng chí phê bình giỏi quá, đến nỗi người bị phê bình chia tay đồng chí ra về mà vẫn cảm thấy thỏa lòng.

- Thật thế ư ? Hừm.. hừm ! Có nghĩa là tôi phê bình còn ít. Tôi sẽ lưu ý ! – Lenin nói đùa – Khi nào đồng chí trở lại Moskva, nhất định đến tôi nhé.

- Đồng chí không mời tôi cũng đến…

- Tôi nghe đây… - Lenin nói vào ống nói.

Gorky và Korobov ra.

*
*....*

Trong hành lang, những chiếc cần điện báo vẫn gõ tín hiệu, các thư ký đọc những bức điện cần đánh đi, các nhân viên điện báo đọc các băng điện báo vừa nhận được. Tất cả đều nói về lúa mì, lúa mì, về các cuộc nổi dậy của giai cấp phú nông, về những nhu cầu tưởng như vô tận của các mặt trận. Biết bao nhiêu là hi vọng, hoài bão và ý kiến của một dân tộc đang đấu tranh đổ dồn về đây, về Hội đồng Dân ủy, với trái tim của nước Nga cách mạng, về Lenin.

Vasily trong hành lang.

*
*....*

Anh bước vào phòng làm việc của Lenin, đóng cửa và dừng lại. Lenin không nhìn thấy anh, vì Người đang mải nói chuyện qua điện thoại :

Vania 24-04-2011 09:52

- … đồng chí thân mến ơi, đồng chí hãy ra ngay một chỉ thị cho toàn ngành của đồng chí để trong tất cả các nhà in người ta “trưng dụng các chữ cổ” đi. Có như thế người ta mới thôi không viết theo chính tả cũ nữa. Và nói chung hãy nói chuyện với họ cho cứng rắn vào, đừng dè dặt, hãy tập cho quen tác phong của một người làm việc nước… Bây giờ còn việc này nữa : Ngay ngày mai cần cho công bố sắc lệnh về việc hủy bỏ quyền sở hữu cá nhân về bất động sản. Đồng chí bảo sao ?... Chính là do tình hình chính trị khẩn trương, nên cần phải cho công bố ngày mai !... Không, nói chuyện chính trị dông dài và nể nang trong những trường hợp này, không thể được… Chúc đồng chí mọi sự tốt lành !

Lenin treo ống nói, cầm ống khác.

- Tôi đang chờ báo cáo từ các mặt trận. Khi nào về, đề nghị chuyển cho tôi ngay.

Lenin nhìn thấy Vasily, Người đi nhanh về phía anh.

- Đồng chí Vasily ! Chào đồng chí, chào đồng chí, người bạn thân mến của tôi !

- Chào đồng chí Vladimir Ilyich !

- Đồng chí ngồi xuống đây, ngồi chỗ này, gần vào một chút…

Lenin đỡ Vasily ngồi xuống chiếc ghế bành, chăm chú nhìn thẳng vào mặt anh, rồi bỗng Người đi quanh bàn, lấy cốc nước trà và miếng bánh mì khẩu phần của mình, đặt tất cả những cái đó trước mặt Vasily.

- Đồng chí ăn đi. Nhất định phải ăn. Và ăn ngay.

- Sao lại thế ạ, đồng chí Vladimir Ilyich… Tôi no lắm.

- Nếu thế thì đồng chí hãy kể chuyện nhanh đi, đồng chí có mang được gì về không ? Có chở được bột mì về không ?

- Hai tuyến - được chín mươi toa.

- Tốt, rất tốt ! Giỏi lắm ! Đồng chí hãy kể chuyện đi, hãy kể tất cả thật tỉ mỉ…

- Thưa đồng chí Vladimir Ilyich, tôi cũng không biết kể cái gì nữa… Người ta giao cho tôi tám mươi nghìn pút bột mì, cử một đội bảo vệ và thu xếp cho chúng tôi về.

- Có thế thôi à ?

- Vâng, có thế thôi.

- Thế mà người ta nói với tôi rằng, nào là đồng chí bị thương, nào là các đồng chí bị bọn phú nông bắn dọc đường đi ?

- Vâng, cũng không phải là không có chuyện đó, đồng chí Vladimir Ilyich, đây có phải là một trò chơi đâu.

Chuông điện thoại réo. Lenin cầm lấy ống nghe.

- Xin lỗi nhé, đồng chí Vasily… Tôi nghe !... Tôi nghe đây, đồng chí Sverdlov. Vâng, vâng, tất nhiên, đồng chí nói đúng. Đồng chí cứ nói với họ rằng : Những người Bolshevik là những người bướng bỉnh ; chúng ta sẵn sàng tiến hành mưu đồ của chúng ta một nghìn lần và sau một nghìn lần chúng ta lại bắt tay vào thực hiện mưu đồ lần thứ một nghìn linh một… Bây giờ còn chuyện này nữa - tôi muốn đề nghị đồng chí dự thảo bản sắc lệnh về tập trung hóa ngành kỹ thuật vô tuyến điện… Đồng chí nói sao ? Đã xong rồi ? (Cười) Đồng chí có biết không, đồng chí Sverdlov, cái từ “đã” của đồng chí sắp trở thành tiếng nói cửa miệng rồi đấy. Thôi, cảm ơn, rất cảm ơn !

Lenin đặt ống nghe xuống. Người viết mấy chữ, tay bút chì rất nhanh.

- Thế này nhé, đồng chí Vasily, chúng ta cần lấy thêm vài cán bộ của Ủy ban đặc nhiệm nữa hỗ trợ, rồi gấp rút bắt tay vào việc đưa các đội công nhân về nông thôn… Đồng chí thấy việc này thế nào ?

Không có tiếng đáp lại.

- Đồng chí Vasily ! – Lenin hốt hoảng gọi mấy câu.

Vasily ngồi bất động trên ghế bành, đầu gục xuống, hai tay buông thõng hai bên đùi.

Lenin vùng đứng dậy, lao về phía anh.

- Đồng chí Vasily… đồng chí Vasily, đồng chí làm sao thế này ?... – Lenin nắm lấy hai vai Vasily - Trời ơi ! Làm sao thế này ? – Người chạy về phía cửa, mở cửa – Có ai ở đây không ? Đồng chí Bobylev – cho mời bác sĩ ngay ! Chạy đi mời bác sĩ nhanh lên. Cho gọi bác sĩ ngay lập tức !




Lenin rót nước vào cốc, rồi không biết làm gì với cốc nước, bèn đặt lên bàn. Người ngồi xổm trước mặt Vasily, nắm lấy bàn tay anh.

Đầu Vasily gục xuống mềm nhũn, mắt nhắm nghiền, khuôn mặt gầy râu mọc lởm chởm tái nhợt đi.

… Bobylev chạy dọc theo hành lang trụ sở Hội đồng Dân ủy. Người bác sĩ vất vả lắm mới theo kịp. Họ bước vào phòng làm việc.

- Konstantin Nikolayevich, mời đồng chí lại đây ! – Lenin vội vã gọi bác sĩ – Nhanh lên… Đồng chí ấy làm sao.

Bác sĩ nâng mi mắt Vasily lên, bắt mạch.

- Xin đồng chí đừng lo, đồng chí Vladimir Ilyich, không có gì đáng sợ, đồng chí bị lả đi vì đói, có thế thôi.

- Thật ư ?...

Lenin đi một vòng quanh phòng làm việc, rồi dừng bên cạnh Vasily.

- Bác sĩ có biết không, con người này vừa mới chở đến cho chúng ta chín mươi toa bột mì…

Vasily cựa mình.

Lenin cúi nhanh xuống anh.

- Xin hỏi bác sĩ, có thể cho đồng chí ấy ăn bây giờ được không ?

- Được ạ. Và tốt hơn hết là nước trà nóng.

- Đồng chí Bobylev – Lenin nói – Đồng chí cho mang ngay nước trà nóng đến đây, và nhất thiết có đường.

Bobylev ra.

Vasily hé mở mắt, ngơ ngác nhìn xung quanh.

Lenin đưa cho anh khẩu phần bánh mì của mình. Vasily cầm vội lấy. Ăn ngấu nghiến. Lenin quay mặt đi. Người rút khăn tay.Thấy ở cửa ra vào xuất hiện cô thư ký đánh máy, người xua tay vẻ không hài lòng. Cô thư ký đánh máy biến mất.

Vasily hai tay run run cầm bánh mì ăn.

Bobylev tay cầm băng điện báo chạy vào phòng.

- Thưa Vladimir Ilyich – Anh nói giọng đứt quãng vì xúc động – Tên Muravyev cầm đầu cuộc nổi loạn, quay lại tiến công chúng ta…


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:03.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.