Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Cảm xúc nước Nga (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=39)
-   -   Ngày chiến thắng 9-5 (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=2848)

nuocnga_va_toi 01-05-2010 19:10

Ngày chiến thắng 9-5
 
Tuần sau la ngày chiến thắng, mong các bạnn phát biểu cảm nghĩ

Tikhon 01-05-2010 23:44

Mít tinh là hình thức biểu hiện tình cảm quần chúng
 
Chắc các bác từng sống ở Liên xô đều đã tham gia mít tinh 1/5 và 7/11 và chứng kiến không khí hồ hởi, vui vẻ của đại đa số dân chúng. Tất nhiên có cả tác động của Đoàn đội, nhưng thực sự đó là hoạt động tự nguyện. Hôm nay ngồi xem kênh 1 Nga tôi lại thấy cảnh mít tinh và khí thế hồ hởi không chút giả tạo, chỉ khác trước là mỗi đảng phái xen vào hoạt động tuyên truyền của mình. Các bạn đang sống ở Nga có thể cho tôi biết là kinh tế thị trường hiên nay có các hình thức trả thù lao cho người đi tham gia mít tinh này không? Nếu có thì tôi thật thất vọng, vì thời Liên xô không hề có chuyện đó. Cám ơn trước bạn nào cho câu trả lời nhé.

hanoi 02-05-2010 00:29

Tôi thấy ngày 9-5 đối với người Nga rất có ý nghĩa. Nhiều người Nga dắt trẻ nhỏ cùng với những bó hoa trên tay đi vào trung tâm để dự các buổi hòa nhạc và lễ hội ngoài trời. Có rất nhiều ông cụ và bà cụ cựu chiến binh cũng cố gắng ngồi xe đẩy ra các công viên lớn như Quảng Trường Chiến Thắng để tham dự các sự kiện này. Những đứa trẻ được người lớn hướng dẫn tặng hoa và cờ cho các cụ cựu chiến binh và nói lời cảm ơn rất chân thành. Do đó cụ nào cũng ôm một bó hoa rất to do những đứa trẻ Nga không quen biết tặng. Không khí các ngày lễ này theo tôi là rất vui và chân thành dựa trên lòng tri ân của người trẻ đối với những người đã tham gia chiến tranh VỆ QUỐC.

masha90 02-05-2010 01:30

Cháu kính chào các bác các chú các cô đã từng học tập và công tác ở CCCP! Chào tất cả các bạn yêu mến nước Nga!
Nhân ngày Chiến Thắng 9/5 masha90 xin chúc tất cả mọi thành viên forum NNN luôn mạnh khỏe, yêu đời và nhớ ghé vào YouTube xem phim tài liệu "Поклонимся Великим тем годам" để thêm tự hào về một Liên Xô hùng mạnh đã từng hậu thuẫn chúng ta trong cuộc kháng chiến trường kỳ chống quân xâm lược Mỹ.

agnirt 02-05-2010 06:07

Cháu thấy ngày 9.5 ở Nga tổ chức long trọng lắm, không chỉ ở Matx đâu, mà thành phố nào cũng rực rỡ cờ hoa. Những thành phố khác cháu không biêt, còn riêng thành phố cháu thì từ lúc 6g sáng đã bắt đầu diễu hành rồi. đại lộ chính của thành phố dẹp bỏ hết các loại phương tiện giao thông đến tận 12g đêm, chỉ để diễu hành và đi bộ, bày các quán hàng nhỏ để bán đồ. vài trăm met lại có 1 sân khấu ca nhạc rất hay, có sân khấu nhạc dân ca, có sân khấu nhạc thiếu nhi, có sân khấu để танцуют, có cả sân khấu nhạc rock nữa cơ. đi 1 đoạn lại có 1 nhóm người cầm bóng bay hơi in dòng chữ chúc mừng 9.5 phát cho mọi người. Mọi người ai cũng nhiệt tình, náo nức. Năm nào cháu cũng đi chơi, năm nay cũng nhất định sẽ dậy sớm để đi diễu hành cùng. không biết những thành phố nhỏ nhỏ khác có như vậy không nhỉ? (Matx và Xanh thì chắc chắn rồi nên chỉ hỏi thành phố nhỏ nhỏ thôi, hiiiiiiii)
nhân dịp 9.5 chúc tất cả các bác trong diễn đàn sức khỏe, chúc riêng các bác đang ở Nga có một ngày kỉ niệm đáng nhớ và thật vui vẻ.

сирень 02-05-2010 07:44

Khi còn học ở Liên Xô, năm nào cũng vậy, chúng tôi đều dậy từ sáng sớm tập trung trước cửa trường để cùng các thầy cô và các bạn sinh viên đến từ hàng chục nước trên thế giới đổ ra Quảng trường thành phố tham gia mít tinh và diễu hành. Chúng tôi hòa lẫn vào dòng người đa sắc tộc với bao ngôn ngữ khác nhau, nhưng lúc đó chúng tôi chỉ nói một thứ tiếng-tiếng Nga. Cờ, hoa, khẩu hiệu tràn ngập đường phố. Các em nhỏ được công kênh trên vai bố mẹ mình với những chùm bóng sặc sỡ trong tay cũng cùng chúng tôi háo hức hô vang những khẩu hiệu chào mừng ngày chiến thắng. Chúng tôi đi trong tiếng nhạc hào hùng của bài hát "День победы" mà thấy lòng chan chứa bao tình cảm trào dâng, nước mắt rơi trong niềm vui hay lòng xót thương cho hàng triệu người đã vĩnh viẽn ra đi không bao giờ trở lại để có được ngày chiến thắng hôm nay, tôi cũng không biết nữa. Tôi thấy nhớ đất nước tôi, quê hương tôi, dân tộc tôi - một dân tộc thấu hiểu hơn ai hết thế nào là sự mất mát, đau khổ, tàn khốc của chiến tranh và giá trị thiêng liếng và vô giá của hòa bình. Đã bao năm tháng trôi qua, nhưng cho đến ngày hôm nay mỗi khi nghe bài hát "Ngày chiến thắng", trong lòng tôi vẫn giữ nguyên cảm giác như khi tôi được nghe bài hát đó lần đầu tại đất nước của Lê Nin vĩ đại cùng những người Nga đôn hậu, dũng cảm, thông minh, giàu lòng yêu nước và có tinh thần quốc tế cao cả. Dù ở đâu, tấm lòng tôi luôn hướng về nước Nga và ngày chiến thắng mãi luôn là một ngày đặc biệt trong trái tim tôi. Ước gì tôi lại được sống với không khí náo nhiệt cờ hoa, tiếng cười và tiếng hát vào ngày Chiến thắng tại nước Nga như ngày nào!

hongducanh 02-05-2010 12:32


Cám ơn Phuongnn cho mượn thêm bức ảnh này nhé. :emoticon-0150-hands

ngocbaoruss 02-05-2010 13:16

Xin chúc mừng các anh chị và các bạn !

:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe

:emoticon-0171-star::emoticon-0171-star::emoticon-0171-star::emoticon-0171-star::emoticon-0171-star:

http://img188.imageshack.us/img188/5...fclipartru.jpg

http://img179.imageshack.us/img179/3629/z10w.jpg

http://img256.imageshack.us/img256/3751/68952550.jpg

http://img121.imageshack.us/img121/1834/84693028.jpg

http://img697.imageshack.us/img697/5461/31608129.jpg

http://img594.imageshack.us/img594/9741/39297468.jpg

http://img504.imageshack.us/img504/1253/41577665.jpg

http://img199.imageshack.us/img199/5776/86356015.jpg

http://img687.imageshack.us/img687/9710/12352639.jpg

http://img341.imageshack.us/img341/1728/281313390.jpg

:emoticon-0150-hands

rocketvn 02-05-2010 16:21

Trích:

nuocnga_va_toi viết (Bài viết 56604)
Tuần sau la ngày chiến thắng, mong các bạnn phát biểu cảm nghĩ

Hình như con số 13 luôn không được xem là con số may mắn nên em nghĩ rằng,Topic của bác dành cho ngày lễ chiến thắng phát xít vĩ đại cũng không nên dừng lại ở con số thiếu may mắn ấy và bác nên chỉnh lại cho nó chuẩn một tí đi ạ !!! Với lại,trên này còn có nhiều "bác" lắm chứ không chỉ mỗi "bạnn" đâu bác ạ.

agnirt 02-05-2010 19:42

Trích:

сирень viết (Bài viết 56632)
Khi còn học ở Liên Xô, năm nào cũng vậy, chúng tôi đều dậy từ sáng sớm tập trung trước cửa trường để cùng các thầy cô và các bạn sinh viên đến từ hàng chục nước trên thế giới đổ ra Quảng trường thành phố tham gia mít tinh và diễu hành. Chúng tôi hòa lẫn vào dòng người đa sắc tộc với bao ngôn ngữ khác nhau, nhưng lúc đó chúng tôi chỉ nói một thứ tiếng-tiếng Nga. Cờ, hoa, khẩu hiệu tràn ngập đường phố. Các em nhỏ được công kênh trên vai bố mẹ mình với những chùm bóng sặc sỡ trong tay cũng cùng chúng tôi háo hức hô vang những khẩu hiệu chào mừng ngày chiến thắng. Chúng tôi đi trong tiếng nhạc hào hùng của bài hát "День победы" mà thấy lòng chan chứa bao tình cảm trào dâng, nước mắt rơi trong niềm vui hay lòng xót thương cho hàng triệu người đã vĩnh viẽn ra đi không bao giờ trở lại để có được ngày chiến thắng hôm nay, tôi cũng không biết nữa. Tôi thấy nhớ đất nước tôi, quê hương tôi, dân tộc tôi - một dân tộc thấu hiểu hơn ai hết thế nào là sự mất mát, đau khổ, tàn khốc của chiến tranh và giá trị thiêng liếng và vô giá của hòa bình. Đã bao năm tháng trôi qua, nhưng cho đến ngày hôm nay mỗi khi nghe bài hát "Ngày chiến thắng", trong lòng tôi vẫn giữ nguyên cảm giác như khi tôi được nghe bài hát đó lần đầu tại đất nước của Lê Nin vĩ đại cùng những người Nga đôn hậu, dũng cảm, thông minh, giàu lòng yêu nước và có tinh thần quốc tế cao cả. Dù ở đâu, tấm lòng tôi luôn hướng về nước Nga và ngày chiến thắng mãi luôn là một ngày đặc biệt trong trái tim tôi. Ước gì tôi lại được sống với không khí náo nhiệt cờ hoa, tiếng cười và tiếng hát vào ngày Chiến thắng tại nước Nga như ngày nào!

Bác ơi, ngày chiến thắng mỗi năm kỉ niệm mỗi khác. Nếu Bác sắp xếp được thời gian sang đây thêm 1 lần nữa vào dịp này thì chắc sẽ vui lắm. Bao nhiêu hồi ức lại ùa về, thiêng liêng, và hùng tráng.... Hi vọng Bác sớm có dịp được sang đây thăm lại nước Nga thân yêu, bởi "Dù ở đâu, tấm lòng tôi luôn hướng về nước Nga và ngày chiến thắng mãi luôn là một ngày đặc biệt trong trái tim tôi". Cháu chúc bác luôn vui, khỏe, và nước Nga mãi luôn trong lòng Bác.

hongducanh 03-05-2010 20:32

Парад Победы 2010 - Duyệt binh chiến tháng 2010
 
Парад Победы 2010 - Duyệt binh chiến tháng 2010

Sau đây là những đoạn phim tư liệu đen trắng (phần đầu)vô cùng quý báu ---


Xin mời vào đây: http://paradpobedy.ru/

Đan Thi 04-05-2010 01:27

Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Chiến thắng phát-xít ở Matxcơva có Festival quốc tế tượng cát:

http://www.pravda.ru/images/photo/3/...?ts=1272911209

http://www.pravda.ru/images/photo/3/...?ts=1272911310

http://www.pravda.ru/images/photo/3/...?ts=1272910601

http://www.pravda.ru/images/photo/3/...?ts=1272910613

http://www.pravda.ru/images/photo/3/...?ts=1272910627

http://www.pravda.ru/images/photo/3/...?ts=1272910641

http://www.pravda.ru/images/photo/3/...?ts=1272910653

http://www.pravda.ru/images/photo/3/...?ts=1272910665

http://www.pravda.ru/images/photo/3/...?ts=1272910677

http://www.pravda.ru/images/photo/3/...?ts=1272910688

(Ảnh: Pravda)

P.S. Còn tấm ảnh phía trên - Cắm cờ Chiến thắng ở Berlin - hình như là ảnh có chỉnh sửa bởi có chi tiết khá bôi bác: anh lính Hồng quân 2 tay đeo 2 đồng hồ.

Hắc Bạch 04-05-2010 08:47

Em lang thang tìm được cái này:

Александр Петрович Мамкин

Накануне самого светлого и святого для всех нас праздника – Дня Великой Победы советского народа над фашистской Германией мы хотим отдать дань уважения и памяти одному из миллионов погибших в той страшной войне. Все погибшие бойцы и командиры и все те, кому судьбой было предопределено пережить ее ужасы – настоящие герои. Но есть среди них такие люди, подвиг которых потрясает до глубины души. Один из них – Александр Петрович Мамкин.

Биографическая справка:

Александр Петрович Мамкин, гвардии лейтенант. Родился в 1916 г. в селе Крестьянское Воронежской обл. С 1931 г. работал в колхозе, в 1934 поступил в Орловский финансово-экономический техникум. В 1936 в составе 9-го набора поступил в Балашовскую школу ГВФ. В 1938 стал кандидатом в члены ВКП(б). После школы работал в Таджикском управлении ГВФ. С 1942 года в составе 105 гв. ОАП ГВФ совершил не менее 70 ночных вылетов в немецкий тыл к партизанам на самолёте Р-5. В ночь с 10 на 11 апреля 1944 посадил горящий самолёт с эвакуированными из немецкого тыла (10 детей, 3 взрослых) на своей территории; умер от ожогов 17 апреля. Награждён орденом Красного Знамени (посм.), орденом Отечественной войны I ст., медалью «Партизану Отечественной войны» I ст. Похоронен в г. Велиж Смоленской обл.


В годы Великой Отечественной войны сотни наших отважных пилотов, подобно Николаю Гастелло, совершали огненные тараны. Они направляли свои горящие машины на скопления вражеских войск и техники, на фашистские транспорты, мосты, корабли, железнодорожные станции… Мы можем только догадываться, как горящая живая плоть отзывалась на решение мозга – идти на таран! Ведь, как это ни ужасно, отчаянный поступок становился избавлением от боли и мучений…

Но Александр Мамкин, везущий в своем горящем самолете детей от партизан на Большую землю, был лишен возможности враз прекратить свои страдания. Языки пламени лизали все его тело, но он знал, что должен держаться до конца, должен довести свой бесценный груз. В истории Великой Отечественной войны его подвиг остался беспримерным…

http://img15.nnm.ru/b/2/b/4/1/10453b...b666937dec.jpg

В ночь с 10 на 11 апреля 1944 года, лётчик Мамкин возвращался из очередного вылета в немецкий тыл. Ночь была ясной, лунной; немецкий истребитель заметил ползущий к линии фронта Р-5 с бортовым номером 02-03 и обстрелял его. Мотор загорелся, кабину пилота начал заполнять дым, за которым потянулись языки пламени. По инструкции полагалось проверить высоту и прыгать. Лётчик 1-й транспортно-бомбардировочной эскадрильи 105 гвардейского отдельного авиационного полка ГВФ (Гражданского воздушного флота — то есть Аэрофлота) лейтенант Мамкин инструкцию не выполнил.

… В конце 1943 года командованию Полоцко-Лепельской партизанской зоны стало известно, что немцы нашли рациональное применение находившимся в их власти славянским детям — хоть те и принадлежат к «неполноценным племенам», их кровь вполне пригодна для спасения раненых солдат фюрера. Одним из источников свежей крови должен был стать контингент Полоцкого детского дома, не успевший в своё время эвакуироваться. Ко времени, о котором идёт речь, детей в нём было больше 150, возрастом от 3 до 14 лет.

Однако белорусские подпольщики группы «Бесстрашные» и партизаны отряда имени Щорса из бригады имени Чапаева сумели оставить немцев без детской крови. Руководство детдома убедило местные оккупационные власти, что больных и истощённых детей сначала лучше откормить на деревенских хлебах. В результате детей удалось вывести в партизанские леса.

Весной, воспользовавшись тем, что природа и климат затормозили 1-й Прибалтийский фронт, немцы решили покончить с белорусскими партизанами, сосредоточив огромные силы. Командующий фронтом Иван Христофорович Баграмян распорядился: силами 3-й воздушной армии партизанам помочь, детей вывезти. Развернулась операция «Звёздочка», в ходе которой к своим было вывезено более 200 детей, а также 314 раненых партизан, а сами партизаны получили 90 тонн боеприпасов и спецгрузов.

http://img11.nnm.ru/e/6/9/7/c/a7f61c...40adc9c353.jpg

В ночь с 10 на 11 апреля 1944 года пилот Мамкин прилетел за детьми в девятый раз. Кинохроника (да, к партизанам были направлены спецгруппы кинооператоров — чтобы фиксировать происходящее для истории и будущих поколений) сохранила кадры погрузки детей в его самолёт. В качестве аэродрома использовалось озеро Вечелье, но лёд становился всё тоньше, и надо было торопиться.

Удивительно, но факт: в самолёт Мамкина удалось втиснуть десять детей, их воспитательницу Валентину Латко и двух взрослых раненых партизан. Лётчик поднял машину и повёл её к своим. Но на подлёте к линии фронта попал под огонь немецкого «ночника».

Линию фронта лётчик пересёк на уже горящей машине. Горел мотор, пламя добралось до открытой кабины пилота. Горели унты и комбинезон с парашютными лямками, обугливался шлемофон, в огне начали плавиться стёкла лётных очков. Горящий лётчик подобрал подходящую площадку и успешно посадил самолёт. Первым из него выбрался старший мальчик Володя Шишков. Он и подбежавшие солдаты вытащили из самолёта всех пассажиров; перегородка, отделяющая кабину лётчика, прогорела, и у некоторых из них уже тлела одежда.

Лётчик Мамкин выбрался из кабины сам, но за бортом обугленные до костей ноги отказались ему служить. Прежде чем потерять сознание, он задал единственный вопрос: «Дети живы?» Лётчика доставили в госпиталь, но сделать уже ничего было нельзя. 17 апреля лётчик Мамкин умер.

Боевые друзья похоронили его у стен церкви в деревне Маклок. Уже после войны его останки были перезахоронены на мемориальном кладбище «Лидова гора» в городе Велиже.

http://img15.nnm.ru/8/c/7/7/c/3a85ab...6af6380992.jpg

Он упокоился в очень красивом месте. Теперь его могила возвышается над землей, которую он защищал, она даже немного ближе к небу, в которое он так стремился… Так пусть же покоится он с миром и пусть на его могиле будут цветы, положенные девичьей рукой. При жизни, он так и не успел полюбить, не успел создать семью, но, спасенные им дети, считали его своим Отцом. Вечная слава Героям, павшим в боях за Родину!

17 апреля его поминают все, кому дорога память о нём — только детей и внуков спасённых им детей в конце 1970-х было уже больше тридцати. ...Прошли годы. Нет уже на земле наших героических дедов. В лихие 1990-е годы, когда закрывались многие школьные музеи, по инициативе директора 227-й школы Валентины Аверьяновой не только сохранена экспозиция, но и ежегодно в школе отмечаются годовщина подвига Мамкина, День Победы.

Кадры кинохроники с лётчиком Мамкиным и детьми вошли в фильмы «Народные мстители», «Дорога без привала», эпопею «Великая Отечественная война» (4-я серия). В седьмом фильме белорусских документалистов цикла «Война. Известная и неизвестная» сюжет, посвящённый Мамкину и детям, начинается на 13-й минуте.

Увидеть эти кадры можно благодаря мужеству фронтовых кинооператоров и фотографов — таких как Владислав Микоша или Мария Сухова, одна из немногих женщин-военных кинооператоров. Скорее всего, именно она сняла кадры, о которых идет разговор. И, как и Мамкин, она тоже навсегда осталась в 1944-м. Была смертельно ранена осколками немецкой мины, но успела сообщить командованию отряда, где хранила отснятые материалы.

Hồ Trương 05-05-2010 00:19

BÀI QUỐC CA TRONG ĐÊM

Câu chuyện tôi sắp kể là một câu chuyện diễn ra trong 1 giờ học tiếng Nga cuối cùng của môn Thực hành tiếng khóa IV khoa Nga trường Đại học sư phạm ngoại ngữ Đà Nẵng, nhưng cũng đủ để các sinh viên năm cuối nhận ra bao điều quý giá… Giờ học cuối, cô giáo không nhìn vào những trang giáo trình đang mở trước mặt họ, mà cô đưa ra một mấu báo nhỏ được cắt ra từ tờ “Komxomon sự thật” số ra tháng 12 năm 1991. Cô nói:” Hôm nay, cô muốn tất cả chúng ta cùng nghiên cứu bài viết nhỏ này”. Nói rồi , cô đọc cho chúng nghe, thỉnh thoảng cô ngừng lại viết lên bảng những từ mới.

Từng đoạn, từng đoạn trong bài báo đó, vẽ nên trước mắt chúng tôi cảnh một sân ga nhỏ trong đêm mưa tuyết cuối năm. Những người Nga đứng yên lặng chờ tàu, những cụ già giấu mặt trong những tấm khăn choàng cũ kỹ, những người đàn ông đứng tuổi trầm ngâm trong bộ đồ bảo hộ lao dộng mặc đến nhà máy, một vài cựu chiến binh dược nhận ra nhờ cuống tấm huy chương trên ngực áo, rồi những cặp tình nhân trẻ thờ ơ với thời cuộc, tình tứ đứng bên nhau… Nhà báo là một người trong số những hành khách đợi tàu đêm đó. Anh viết về cái lạnh giá của đêm, cái lạnh lẽo của tâm hồn cô đơn, cái lạnh lùng của những con người đứng chìm trong yên lặng….

Bỗng từ một căn phòng sát sân ga, vọng ra một giai điệu hùng tráng thân quen, radio đang phát đi bản tin tối. Nhạc hiệu của chương trình lúc đó, vẫn là bài quốc ca của Liên bang xô viết cũ. Tiếng nhạc như phá tan sự yên lặng buồn tẻ của đoàn người chờ tàu . Họ lắng nghe! Đến điệp khúc của bản nhạc, một giọng hát khản đục nhưng mạnh mẽ khẽ cất lên hòa theo tiếng nhạc trong radio. Đó là giọng hát của bác công nhân già đang đứng tựa vào cột đèn. Vừa hát, bác vừa rời xa chiếc cột, lồng ngực vươn lên như lấy thêm hơi thở. Giọng hát ấy làm những người xung quanh bừng tỉnh, họ quay lại nhìn bác rồi bất giác nhiều người cùng hòa theo. Đám người chuyển dộng, trong tiếng hát nhiều người xích lại gần nhau, cặp tình nhân ngừng những nụ hôn, lắng nghe. Bản nhạc kết thúc và nhiều người bật khóc. Chút ấm áp khi được hòa chung tiếng ca trong đêm lạnh giá không làm sao ngăn được những dòng nước mắt. Và trong nước mắt ấy, những bàn tay của những con người không quen biết đã tìm nhau. Những cựu chiến binh già nắm tay tác giả bài báo này, ông nói:” Anh bạn trẻ à, đã bao giờ anh chứng kiến cảnh này chưa? Họ đã hát và họ đã khóc..” Rồi đám người cũng đi chuyển khi tàu đến, họ để lại sân ga những giây phút ấm áp vừa chợt đến. họ mang về nhà những u uất, những nỗi buồn thầm lặng. Tương lai rồi sẽ ra sao?

Bài báo kết thúc với một câu hỏi như thế? Một giờ học thực hành tiếng hoàn toàn khác với bao giờ học khác của hơn 5 năm trời đại học. Cả lớp im lặng, trong khoảng thời gian khá lâu. Chưa bao giờ như thế…. Cả cô và trò đều im lặng, xót xa. Một tình cảm lạ lùng bao trùm. Cô là người đầu tiên cất tiếng nói, phá vỡ âm thanh ấy. “ Các em hãy trả lời câu hỏi của cô, vì sao họ khóc?”. Chúng tôi nhìn nhau, không có cánh tay nào giờ lên. Tất cả ngồi im....Kể cả những cây phát biểu sôi nổi nhất của lớp… đều ngồi im…Nhưng cô cũng chỉ một bạn sinh viên nữ và hỏi:” Em trả lời được chứ?”. Cô bé đứng lên và nói đúng một câu ngắn gọn :” Thưa cô, đó là sự mất mát ”. Từ tầm nhìn khi đứng phát biểu, cô nhận ra nhiều bạn trong lớp mắt cũng đỏ hoe. Cô bé nghẹn ngào, không sao nói tiếp được. Cô cho phép ngồi xuống, cô lại hỏi:”Còn ý kiến nào nữa không?” Vẫn im lặng. Cuối cùng chúng thấy gương mặt cô nở một nụ cười. Nụ cười đồng cảm và yên lòng. Cô nói “ Nếu không có ý kiến nào gì, thì ai có thể giải thích cho cô tại sao chúng ta lại khóc?” Cũng không có ai dơ tay, tất cả đều lặng yên, không phải vì các bạn ấy không hiểu bài báo, mà chúng cảm nhận được các bạn ấy đang như cô, nghẹn ngào và cay đắng khi nghĩ về tương lai… thật khó diễn tả suy nghĩ ấy của mình vào lúc này.

Giờ học kết thúc sau ít phút, một giờ thực hành tiếng với rất ít kiến thức thực hành khả năng nói, một giờ học ngoài giáo trình chỉ có những câu hỏi và những giọt nước mắt xúc động. Một giờ học chia tay để lại nhiều xúc cảm trong lứa sinh viên năm ấy… Không có điều kiện để gặp lại nhau sau này, kể cả cô giáo cuối cùng trong giờ học cuối năm. Thế nhưng, chúng không có dịp trả lời những câu hỏi còn mắc nợ cô trong giờ học hôm đó. Nhưng chúng tin chắc, cô đã hài lòng với câu trả lời mà cô đã tìm thấy trong bầu không khí im lặng giờ học, trong những giọt nước mắt chân thật trên gương mặt của những cô cậu sinh viên. Nhưng rất có thể cô không biết bài báo nhỏ trong giờ học hôm nào đã mang lại cho chúng tôi một phát hiện mới:” Chúng tôi yêu nước Nga biết mấy!"

Một thứ tình yêu thật thà, bền bỉ, được vun đắp từ thủa ấu thơ, khi ngồi hý hoát vẽ những chữ cái đầu tiên, một thứ tình yêu lớn dần theo năm tháng nhờ những bài giảng tuyệt vời của thầy cô về văn học Nga, về đất nước và con người Nga.

Một thứ tình yêu được kiểm chúng mãnh liệt bởi những kỷ niệm khó phai mờ trong những ai đã từng đến chân trời xa xôi ấy. một thứ tình yêu lạ lùng chỉ có trong những con người học thứ ngôn ngữ này. Thứ ngôn ngữ làm tâm hồn của những người học trò nhỏ trở nên gần gũi và thân thiết biết nhường nào. Tình cảm ấy thật thân thuộc đến mức khi ta không còn nhận ra sự hiện diện của nó. Nhưng rất có thể nó sẽ trở nên mãnh liệt bất ngờ khi ta bắt gặp những điều rất nhỏ ví như một khúc Cachiusa trên sân băng trong một cuộc chơi quốc tế…

Rồi một ngày, nhận ra được những phần của tâm hồn mình được vun xới bởi tiếng Nga, tôi muốn được nói những lời cảm ơn: lời cảm ơn cho tiếng Nga, cho thầy cô kính yêu và các bạn bè thân thiết một thời yêu tiếng Nga. Nhưng trước tiên, xin được bắt đầu từ một điều rất nhỏ:” Xin cảm ơn bài Quốc ca trong đêm “./.

hadk_douce 05-05-2010 06:07

Cháu sắp ra trường rồi, bình thường cháu thấy ngôi trường chẳng có gì lạ vì cháu đã học ở đó 4 năm. Nhưng trong những giờ phút này tự dưng cháu thấy nhớ nó kinh khủng. Đúng là càng xa càng nhớ! Các bác nào đã từng học ở Nga chắc cũng mang trong mình những tình cảm mãnh liệt về ngôi trường của thời thanh niên sôi nổi.
Nhân dịp ngày chiến thắng, xin chúc mọi người trong 3N luôn vui khỏe để xây dựng trang Web của chúng ta ngày một phong phú hơn!

Hắc Bạch 05-05-2010 07:20

http://fishki.net/picsw/052010/04/post/parad/tn.jpg

http://ru.fishki.net/picsw/052010/04...d/parad002.jpg

http://ru.fishki.net/picsw/052010/04...d/parad003.jpg

http://ru.fishki.net/picsw/052010/04...d/parad004.jpg

http://ru.fishki.net/picsw/052010/04...d/parad005.jpg

http://ru.fishki.net/picsw/052010/04...d/parad006.jpg

http://ru.fishki.net/picsw/052010/04...d/parad007.jpg

http://ru.fishki.net/picsw/052010/04...d/parad008.jpg

Nguồn ảnh: www.tima.me
Nguồn cho biết, các bức hình trên chụp trộm cảnh diễn tập chuẩn bị cho 9/5

bereza 05-05-2010 13:06

Ảnh tập duyệt binh ngày 27/04/2010

http://farm4.static.flickr.com/3562/...31f3bd4c35.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3173/...9c2cb7d5bc.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3488/...3954ac3014.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3500/...8ed85cb1fa.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3423/...f3a2812e62.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3578/...35032b0167.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4056/...213fdcc864.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3071/...5321bde27f.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3192/...6e6ff67212.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4038/...77223e40ab.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3622/...71acf7ab45.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3231/...f466c7ae69.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3027/...43163a41c9.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4043/...acf6b0738d.jpg

http://farm5.static.flickr.com/4007/...b7d1d5bc45.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3586/...c12875514d.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3428/...7a43623c33.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3258/...ce2b7a57a4.jpg

http://farm4.static.flickr.com/3160/...c1a8e596a6.jpg

http://www.flickr.com/photos/laptrin...7623948276718/

http://www.flickr.com/photos/laptrin...7623948276718/

http://www.flickr.com/photos/laptrin...7623948276718/

hoahuongduong0003 05-05-2010 15:53

Năm nay em sẽ cố gắng kiếm bản quay của Lễ duyệt binh này up lên cho cả nhà mình thưởng thức!

hanoi 05-05-2010 17:18

Có một điều tôi thấy nên thắc mắc là tại sao lại tổ chức duyệt binh với hàng tấn xe tăng, pháo, máy bay, tên lửa hạng nặng? Ngày nay hình thức duyệt binh này chỉ còn thấy ở Bắc Hàn, Trung quốc, Nga, Venezuela, Iran và một số quốc gia có hình ảnh ít thân thiện khác.
Cũng cần phải nói là anh tổ chức duyệt binh với hàng tấn vũ khí hạng nặng thì hình ảnh của anh ngày càng ít thân thiện hơn và là mối lo cho các quốc gia láng giềng. Ví dụ như Bắc Hàn mà duyệt binh thì Nam Hàn và Nhật Bản toát mồ hôi theo dõi. Còn TQ mà duyệt binh với tàu ngầm, tên lửa xe tăng thì VN, Đài Loan được một phen lo lắng?
Có nên giảm bớt số lượng vũ khí hạng nặng trên quảng trường Đỏ ngày 9-5 thay vào đó là những dàn dựng bối cảnh lịch sử mang tính chất giáo dục, ngoài ra tổ chức thêm những sự kiện văn hóa sâu sắc hơn, dùng tiền duyệt binh để làm những việc ý nghĩa hơn như tặng quà có giá trị các cựu chiến binh , giúp đỡ các cựu chiến binh nghèo sửa sang nhà cửa...
Ko biết các bác ở đây cảm nghĩ như thế nào và việc này, riêng tôi mong muốn một hình ảnh nước Nga hùng mạnh nhưng thân thiện ko là mối đe dọa của bất kỳ quốc gia và dân tộc nào.

mig-31 05-05-2010 17:37

Bác hanoi Từ thời LX đã có truyền thống duyệt binh rồi. Sau khi LX tan rã Nga khủng hoảng kinh tế nên không duyệt được (vì duyệt binh rất tốn kém). Mãi đến 9-5-2007 TT Putin mới quyết định cho duyệt binh lại.

Nga làm như vậy để cm với thế giới là Nga đã sẵn sàng quay lại sân chơi của các cường quốc. Nước Nga đã qua thời kì ngủ đông và không dễ đánh bại.

Tuy hình ảnh duyệt binh không thân thiện nhưng nó cho người dân cả nước và thế giới biết sức mạnh quân sự của mình. Nhìn những đoàn vũ khí hiện đại đi trên quảng trường cũng tự hào lắm chứ. Ở châu Âu chỉ 2 nước có truyền thống DB là Nga và Pháp.

Nhưng đặc điểm duyệt binh của Nga khác hẳn với TQ và Bắc TT. VÌ 2 nước kia thiên về phô diễn lực lượng nhiều. Còn Nga thiên về khoe vũ khí nhiều. Phải công nhận là xem duyệt binh thời LX hay hơn vì có cả biểu tượng của giai cấp công nông và các dân tộc trên lãnh thổ LX tham gia. Chứ không đơn thuần chỉ khoe vũ khí như Nga hiện nay.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 00:28.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.