![]() |
Đàn balalaika và các nhạc cụ truyền thống Nga
Đàn balalaika
:emoticon-0159-music Giai điệu rộn ràng của cây balalaika luôn mê hoặc lòng người. Ngoài guitar 7 dây Nga mà tranhientrang đã giới thiệu thì cây đàn balalaica là một trong những nét văn hóa Nga đặc sắc mà tranhientrang rất yêu mến, bởi: Tiếng đàn đã làm ta gợi nhớ những cảnh hùng vĩ, choáng ngợp kiêu sa, song bình dị, thân thương của làng quê Nga đầy yêu mến. Giai điệu rất Nga của balalaika khiến người nghe phải xốn xang bồi hồi, bừng khởi khúc hưng phấn, nhảy múa cùng lá cành giữa rừng bạch dương trong ánh nắng chan hòa. Không gian tiếng nhạc reo vui cùng hương cỏ bừng thức. Tiếng đàn hóa thân thành bạch dương và cỏ cây run rẩy cảm xúc người, mà khi giai điệu lặng đi, lòng ta vẫn tràn đầy lưu luyến… http://img145.imageshack.us/img145/8933/balalaika1.gif :emoticon-0159-music :emoticon-0159-music THT xin giới thiệu các bác bài viết từ VBC về lịch sử balalaika: Đàn balalaika là một nhạc cụ truyền thống của Nga. Nó không chỉ là một nhạc cụ đơn thuần, mà còn mang trong mình cả tâm hồn Nga và đã trở thành một trong những biểu tượng của văn hóa Nga. Đàn balalaika xuất hiện từ rất sớm trong lịch sử. Có khá nhiều tài liệu và những chứng cứ về sự xuất hiện của cây đàn. Nhiều người cho rằng, đàn balalaika được nghĩ ra ở nước Nga cổ, những người khác lại cho rằng nó xuất phát từ một nhạc cụ của người kirgiz – kaisak – dombra. Còn có một giả thuyết nữa: có khả năng đàn balalaika được nghĩ ra trong thời gian quân Tatar chiếm đóng, hoặc ở một mức độ nhất định, đó là sự giao thoa với nền văn hóa của người Tatar. Do vậy khó có thể xác định chính xác năm cây đàn xuất hiện. Những nhà sử học và những nghiên cứu âm nhạc vẫn đang tranh luận về vấn đề này. Phần lớn nghiêng về năm 1715, nhưng còn có một con số sớm hơn được nhắc tới – 1688. Có lẽ, đàn balalaika được những người nông dân nghĩ ra để làm phong phú cho cuộc sống bị áp bức của mình. Dần dần đàn balalaika được phổ biến trong những người nông dân và những anh hề. Những anh hề biểu diễn tại các hội chợ, mua vui cho người dân, kiếm tiền nuôi sống mình và không hề biết họ đang chơi loại nhạc cụ thần kỳ như thế nào. Việc mua vui không kéo dài được lâu, vua Aleksei Mikhail của toàn Nga đã ra lệnh tịch thu tất cả các loại nhạc cụ (đàn domra, đàn balalaika, tù và, đàn gusli và các nhạc cụ khác) và đem đốt. Còn những người không chịu nộp chiếc đàn thì bị bắt và đi đày ở Tiểu Nga. Nhưng thời gian trôi qua, nhà vua chết và lệnh cấm dần bị dỡ bỏ. Đàn balalaika một lần nữa lại xuất hiện trên khắp đất nước nhưng không tồn tại được lâu. Thời gian làm thay đổi những trò tiêu khiển. Đến giữa thế kỷ XIX, một số nông dân vẫn chơi loại nhạc cụ ba dây này. Trong một lần đi dạo ở điền trang, nhà quý tộc trẻ Vasily Vasilevich Andreev đã nghe thấy tiếng đàn balalaika. Tiếng đàn đặc biệt đã gây ấn tượng mạnh với ông vì ông tự cho mình là người biết nhiều loại nhạc cụ của Nga. Vasily Vasilevich quyết định hoàn thiện chiếc đàn balalaika. Để bắt đầu, ông đã dần dần học cách chơi đàn. Sau đó, ông nhận thấy cây đàn mang trong mình những khả năng rất lớn, ông đã nghĩ đến chuyện hoàn thiện tiếng đàn. Andreev đến Peterburg gặp người thợ làm đàn Ivanov, nhưng Ivanov đã từ chối làm việc này. Andreev suy nghĩ, với tay lấy cây đàn cũ ông đã mua ở hội chợ với giá 30 kopek và chơi một bài dân ca của Nga. Ivanov đã không thể từ chối trước sự tấn công mãnh liệt đó và đồng ý thực hiện. Công việc kéo dài và vất vả, nhưng cuối cùng cây đàn balalaika mới đã được hoàn thành. Cây đàn balalaika gồm 3 phần chính. Phần thứ nhất là thân đàn gồm có mặt đàn (phần trước) và phần sau, được tạo nên bằng cách dán 6 – 7 mảnh gỗ lại với nhau. Phần thứ hai là cần đàn có các phím đàn và cuối cùng là đầu đàn – phần trên cùng của balalaika. Trên phần đầu đàn là các khóa để lên dây. Ở phần mặt đàn thường có một cái lỗ nhỏ, trên lỗ nhỏ đó thường có một màng bảo vệ. Nó có tác dụng bảo vệ mặt đàn khỏi những cú đập trong khi chơi. Ở nhiều đàn balalaika không có cái lỗ nhỏ này, chúng được thay thế bằng một bức tranh nhỏ vẽ hình hoa hay quả dại. Nhưng Vasily Andreev còn nghĩ tới một điều gì đó lớn hơn là hoàn thiện cây đàn balalaika. Ông muốn trả lại cây đàn cho nhân dân và phổ biến nó. Hiện nay tất cả những người lính khi phục vụ trong quân đội đều được phát cho một cây đàn balalaika và khi rời quân ngũ họ mang theo cây đàn. Như vậy, cây đàn balalaika một lần nữa được phổ biến rộng rãi tại Nga và trở thành một trong những nhạc cụ phổ biến nhất. Andreev còn nghĩ ra việc thành lập một hệ thống đàn balalaika với các kích cỡ khác nhau theo hình thức tứ tấu đàn dây. Để làm được điều này ông đã tập hợp các nghệ sĩ Paserbsky và Palimov để cùng thực hiện. Dàn nhạc gồm pikkolo (đàn nhỏ nhất), prima (loại đàn thông thường), alto và bass (loại đàn lớn hơn). Chúng chính là thành phần cơ bản của dàn nhạc Velikorussky. Dàn nhạc đã đi biểu diễn ở nhiều nước trên thế giới để tôn vinh đàn balalaika cũng như văn hóa Nga. Ngày nay, ở một số nước khác như Anh, Mỹ, Đức đã thành lập dàn nhạc nhạc cụ dân tộc Nga theo hình mẫu của Velikorussky. Andreev ban đầu tự chơi trong dàn nhạc, sau đó ông đứng ra chỉ huy. Đồng thời ông đã có những buổi biểu diễn độc tấu – những buổi tối của balalaika. Tất cả những điều này đã thúc đẩy sự phổ biến rộng rãi đàn balalaika tại Nga và thậm chí là ở nước ngoài. Vasily Vasilevich đã đào tạo được một đội ngũ những người cố gắng phổ biến cây đàn balalaika như Troyanovsky và những người khác. Trong thời kỳ đó, các nhạc sĩ cũng đã chú ý tới cây đàn balalaika. Lần đầu tiên cây đàn xuất hiện trong dàn nhạc giao hưởng. Ngày nay đàn balalaika mặc dù gặp nhiều thăng trầm nhưng nó vẫn luôn là biểu tượng cho nền văn hóa truyền thống của Nga trong mắt bạn bè thế giới. ******** http://img248.imageshack.us/img248/9...lalaikajpg.jpg Các bác có thể vào trang http://video.vietgiaitri.com/?CODE=01&video=HlHW1SZJEeM thưởng thức bản Kalinka được chơi bằng nhiều phong cách trên balalaika. Tham khảo: http://www.russia-ic.com/culture_art/traditions/519/ |
Xin "té nước theo mưa" với bạn Tranhientrang về 1 nhạc cụ cũng khá quen thuộc với người dân Nga- chiếc đàn phong cầm, thử tưởng tượng điệu múa dân gian nổi tiếng Kalinka mà thiếu tiếng đệm của phong cầm thì còn đâu giai điệu rộn ràng nữa!
http://i727.photobucket.com/albums/w...2/IMG_1198.jpg Xin trích nguyên tắc tạo âm của đàn phong cầm như sau ( nguồn: sưu tầm) "Phong cầm hay accordéon là một loại nhạc cụ cầm tay, dùng phương pháp bơm hơi từ hộp xếp bằng vải hay giấy, thổi hơi qua các van điều khiển bằng nút bấm đến các lưỡi gà bằng kim loại để phát ra tiếng nhạc. Loại phong cầm thông dụng có phần phiếm bấm bên tay phải cho tiếng cao (treble) với các thanh bấm như đàn piano và phầm nút bấm bên tay trái cho tiếng trầm (bass). Giữa hai phần này là hộp xếp bằng vải hay giấy cứng. Người chơi đàn đeo phong cầm trên ngực với hai giây chằn trên vai. Tay phải bấm phiếm treble, tay trái vừa bấm nút tiếng bass vừa kéo hộp xếp ra vào để ép hơi. Hơi trong hộp giấy đẩy ra theo van của các nút hay thanh bấm, đi vào hệ thớng lưỡi gà và tạo ra âm thanh. Khi hộp xếp được kéo ra, hơi từ bên ngoài bị hút vào và bị đẩy qua hệ thống lưỡi gà để tạo ra âm thanh khác" Chúc các bác cuối tuần thật vui thư giãn với thơ, nhạc và người thân! |
Ngày trước, cùng với bài Địa chỉ chúng tôi Liên bang xô viết, trên đài cũng hay thấy hát một bài khá hay, có câu đầu "Một đêm trăng lên thấp thoáng/tôi nghe tiếng balalaica/tưởng như khúc hát Volga/bồng bềnh về trên sóng nước Sông Đà...". Nay thấy ít phát lại. Tìm trên Internet thì thấy tên bài hát là Tiếng đàn balalaica trên dòng sông Đà của An Thuyên, song không có link nghe. Bác nào biết ở đâu có cho xin link với nhé. Lâu lâu nghe lại những bài hát cũ cũng có cái thú của nó (cũng bởi các bài hát bây giờ nghe ra khó nuốt - hay mình già khú ra rồi, nhở).
Những ngày Công trường thủy điện Sông Đà còn đang ngổn ngang, chúng tôi có lên đó, ở trong khu nhà khách của Công trường, ngày ngày đi khảo sát/đặt thiết bị thông tin cho đội xe (hồi ấy gọi là đội 500 xe) hay trên nóc nhà điều độ trung tâm (bây giờ thành nhà bảo tàng). Hồi đó không có đường lên nóc, tôi bám dây thu lôi leo lên nóc rồi kéo vật liệu lên xây trụ đặt ăng-ten, thấy cái nhà ấy cao ơi là cao, từ trên nhìn xuống hoa cả mắt. Bây giờ lên thấy nó bé xíu và cũng chả cao gì nữa. Duy cái khối bê tông chứa bức thư năm nào vẫn sừng sững ở đó. Mới đó thôi mà đã 1/4 thế kỷ. Bao nhiêu mồ hôi và cả máu đã đổ ra, cộng với lao động của nhiều chuyên gia Liên xô tận tụy mới có nhà máy to tát như ngày hôm nay. Lần mò chui xuống tận đáy đập, cứ tần ngần tự hỏi chốn nào là nơi năm xưa ta đã từng lọ mọ chui vào đường hầm đang khoan dở để kiểm tra điều kiện truyền sóng vô tuyến trong hầm? Trên sông Đà, mai này huy hoàng... Bác nào có link bài này, cho xin với nhé. Xin cám ơn trước. |
Tiếng balalaika trên sông Đà
Trích:
Lời ca thiết tha ngân lên theo tiếng balalaika kết tình 2 dân tộc Việt – Nga lâu rồi mới nghe lại xúc động thật các bác ạ: http://www.youtube.com/watch?v=29UzM...ayer_embedded# :emoticon-0159-music |
Trích:
Nghe lại vẫn thấy thích lắm dù bản trên Youtube có lẽ là bản thu lại từ chương trình của đài phát thanh, chất lượng có vẻ không thật tốt. Nó gợi cho ta nhớ lại những năm tháng khó khăn thời bao cấp khi mà trong nhà chỉ có cái loa truyền thanh hoặc chỉ có cái máy thu thanh bán dẫn bé tí, không có pin mà chạy bằng nguồn nắn tự lắp với chỉ 1 diode và tụ lọc không đủ trị số nên thường có tiếng rung rè nhẹ do hài cao của tần số 50 Hz lẫn vào. Bài hát Tiếng đàn Balalaica trên sông Đà nghe cho kỹ ta cũng khó thấy những âm hưởng rõ rệt của dân ca Nga, nhất là với những người chỉ quen nghe nhạc xô-viết, hoặc cũng có lẽ do tôi là một gã mù nhạc chăng. Chỉ là một chút tiếng balalaica nhè nhẹ lẫn vào âm thanh của nhiều nhạc cụ khác. Chỉ là giai điệu chầm chậm lúc mới bắt vào lời bài hát, tựa như từ đâu đó sâu thẳm gợi cho ta giai điệu của Течет река Волга (mà tôi rất thích qua chất giọng của Liudmila Zykina, không biết nhà thơ Quang Huy hay chính An Thuyên có nhắc nhở gì tới chính bài hát này không với câu tưởng như khúc hát Volga bồng bềnh trên sóng nước sông Đà), mãi cuối bài hát mới có một khúc gọi là cao trào. Thế thôi, là đủ để chúng ta nhớ đến dân ca Nga. Lời của bài hát rất hay. Tôi rất thích mấy câu đầu "một đêm trăng lên thấp thoáng/tôi nghe khúc balalaica...", bởi trước cả khi nghe lần đầu bài hát này tôi đã từng ở trên Hòa Bình, đã thấy công trường tấp nập ngày đêm. Nghe vào đó liên tưởng ngay tới một đêm cuối thu 25 năm trước, giữa thị xã hổn hển nhọc mệt sau một ngày làm việc hối hả và nhọc nhằn, thấy văng vẳng từ khu chuyên gia gần ngay chỗ chúng tôi nghỉ tiếng đàn nhớ nhà nhớ nước của những người con nước Nga đã lặn lội đến đắp đập ngăn sông mãi tận Việt Nam xa xôi. Hàng trăm người, cả con em các dân tộc Việt lẫn con em các dân tộc xô-viết đã nằm lại vĩnh viễn trên mảnh đất Hòa Bình trong công cuộc to lớn vắt nước sông làm ra điện, cho thành phố sáng đèn, cho xưởng máy thay ca vời vợi (Phạm Tiến Duật - Lửa đèn) trên đất nước đầy đau thương của mấy mươi năm chiến tranh. Máu của họ đã hòa trong nước sông, cháy đỏ lên trong từng ngọn đèn trong nhà mỗi chúng ta. Cái gì sẽ xảy ra với cả hai chục năm vật lộn đổi mới đã qua nếu chúng ta đã không có thủy điện Hòa Bình trên sông Đà, khi mà bao vây cấm vận vẫn còn siết rất chặt, khi mà chúng ta chỉ mới vừa thoát khỏi chiến tranh dai dẳng triền miên, khi mà chế độ XHCN thân thiện của bao nhiêu nước bạn và đến cả thành trì của phe XHCN cũng đã sụp đổ, chúng ta gần như không còn một chút trợ giúp nào? Một lần nữa cám ơn tranhientrang. Cám ơn nhà thơ Quang Huy và nhạc sĩ An Thuyên. Và nhất là cám ơn những người con của Liên-xô vĩ đại đã lao động và hy sinh quên mình trên công trường năm nào. |
Bác kỹ sư ngbinhdi tự nhận mình là: “hay mình già khú ra rồi, nhở” (ở bài trên), cộng với hoạt động qua nhiều giai đoạn lịch sử đất nước, tranhientrang đoán rằng bác cũng “có tí tuổi” (nói vui theo cách nói của cánh thanh niên già bọn em), nhưng em thấy bác có một tâm hồn trẻ trung đầy nhiệt huyết đáng nể. Bác nhắc đến thời bao cấp “khi mà trong nhà chỉ có cái loa truyền thanh hoặc chỉ có cái máy thu thanh bán dẫn bé tí, không có pin mà chạy bằng nguồn nắn tự lắp với chỉ 1 diode và tụ lọc” , làm em hồi tưởng đến những trận nghe tường thuật bóng đá của mấy anh thanh niên cùng xóm, có cái “đài” tự làm bằng ống bơ với cái cuộn dây đồng gì đó và ăng ten kéo lên tận ngọn mít (cái trò này khi gặp sấm sét đành gác “đài”, không dám nghe): Mỗi người chỉ được úp tai vào ống bơ nghe tường thuật 5 phút, những anh còn lại ngồi uống nước trà đợi đến lượt. Các cụ có tí tuổi, tai lại kém được ưu tiên 10 phút. Cũng có trận hội đồng xóm lại cử anh thính tai nhất có sức khỏe nghe rồi “tường thuật lại tại chỗ” phục vụ các cụ. Sau trận đấu, “ghép lại các phút” của trận cầu khớp lại thành trận bóng đá ngồi bàn luận bên ấm nước trà xanh và rổ khoai luộc nghĩ cũng vất vả nhưng vui…Đó là những kỷ niệm khó quên về thời bao cấp bác nhỉ!
Trở lại bài thơ Trên sông Đà: Một đêm trăng chơi vơi Tôi đã nghe tiếng Balalaica Một cô gái Nga mái tóc màu hạt dẻ Ngón tay đan trên những sợi dây đàn... Lúc ấy.. Cả công trường say ngủ cạnh dòng sông Những tháp nhô khoan lên trời mà ngẫm nghĩ Những xe ủi xe ben sóng vai nhau nằm nghỉ Chỉ còn tiếng đàn ngân nga Với một dòng trăng lấp lánh sông Đà. Ngày mai... Chiếc đập lớn, nối liền hai khối núi Biển sẽ nằm bỡ ngỡ giữa cao nguyên Sông Đà chia ánh sáng đi muôn ngả Từ công trình thủy điện lớn đầu tiên… Hồi xưa, em được nghe cô giáo kể là: Ngay cả chính nhà thơ Quang Huy chưa một lần đặt chân lên mảnh đất sông Đà cũng đã “cảm” được cái tinh thần vĩ đại trên sông Đà, và ông đã có những vần thơ rất chân thực và sinh động. Như chính bác Quang Huy nói: “sự tưởng tượng dựa trên những hiểu biết về văn hóa Nga, về cây đàn Balalaika…đó chính là những thực tế khác nhau làm cho trí tưởng tượng của người cầm bút thăng hoa” Chính vì thế bài thơ được giải nhất của hội thơ Việt-Xô; bản phổ nhạc của An Thuyên cho bài thơ này cũng được giải nhất của Bộ Văn hóa cùng năm. Và trong lòng thính giả bài hát như bản anh hùng ca sống động về tình hữu nghị Việt-Xô. |
tranhientrang nghe khá nhiều bài hòa tấu nhạc trữ tình của dàn nhạc balalaika, nhều bản còn thấy có một sắc thái âm thanh đặc biệt kèm với chủ đề chính đã tạo nên vẻ đẹp riêng biệt của giai điệu trong sự thống nhất hoàn chỉnh. Đó là đàn Domra (домра)!
http://img695.imageshack.us/img695/3799/foto1q.jpg Doma là một loại đàn của người Nga có 3 hoặc 4 dây bằng kim loại. Loại 4 dây sẽ to hơn, được lên dây khác và âm thanh cũng khác so với loại có 3 dây. Loại 3 dây được lên dây là EAD, còn lại 4 dây là GDAE tương tự Mandolin hay Violin. Domra có nhiều kích cỡ, được chia thành các loại như Picollo, Prima, Alto, Tenor, Bass, and Contrabass (tiếng trầm và cỡ to nhất). Domra thường được dùng chung trong các dàn nhạc hòa tấu cùng balalaika, rộn vang mang đậm chất thôn dã thanh bình làng quê Nga… |
Trong dàn nhạc balalaika, mà quên đàn gusli, tranhientrang thấy thiếu thiếu. Bởi vì gusli có thể lên tới 66 dây, mỗi dây vang lên nốt nhạc mang âm hưởng xao xuyến, hứng khởi, nó nhẹ nhàng vang lên cùng hợp xướng balalaika mang niềm vui cuộc sống, đồng thời tạo nỗi nhớ nhung mùa đông Nga xa vắng và đẹp đẽ…
http://img710.imageshack.us/img710/9913/gusli03.jpg Tham khảo: http://www.russia-ic.com/img/culture_art/gusli |
Bạn nào có các link download nhạc balalaika và phong cầm Nga xin cho lên đây nhé. Tôi tìm mấy năm nay nhưng không ra. Lúc trước load được mấy đĩa accordion nhưng không mang âm hưởng Nga. Cảm ơn trước.
|
Chào bác daniel sau bao nhiêu lâu mới ghé thăm NNN. Ngày trước tôi copy cho bác CD Acocrdion là của Nga đó chứ.
|
Bác thử xem nhé:
http://s55.radikal.ru/i148/0807/fb/4ff76636ad96.jpg Balalaika: Russia's Most Beautiful Songs MP3 256 KBPS Track List 1. Barinya 2. Akh Ti Berioza 3. Riabinouchka 4. Poliouchka Polie 5. Korobeiniki 6. Quadrille 7. To Nie Vetier 8. Kalinka 9. Polianka 10. Vniz Po Volge 11. Podmoskovnie Vetchera 12. Katioucha 13. Vladimirskii Rojok 14. Solo Gousli 15. Russikie Napievi 16. Svetit Mesiat 17. Vuidu Ia Na Retchinku 18. Kolibelnaia 19. Vetchernii Zvon http://rapidshare.com/files/27929406...iful_Tunes.rar |
Trích:
|
Hoàn toàn đồng ý với cậu, nghe chơi đàn ở chợ, hay ở lối đi ngầm phê hơn nhiều. Nhạc sống và khung cảnh thì không có CD nào sánh được. Thôi thì đành nghe tạm dân chuyên nghiệp chơi vậy nhé.
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 03:55. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.