![]() |
Bây giờ còn nhiều người Nga thích XHCN hay không?
Mình nghĩ trong diễn đàn này có nhiều bạn du học ở Nga, vậy các bạn cho mình hỏi ở Nga còn nhiều người thích XHCN không? Có khoảng hơn 11% người dân bỏ phiếu cho đảng Cộng Sản Nga, nhưng mình nghĩ vẫn còn nhiều người khác thích XHCN, nhung do không muốn biến đổi về kinh tế nên không bỏ phiếu cho XHCN nữa.
Các bạn có tin rằng Nga sẽ khôi phục XHCN không? Các bạn ở Nga có thích XHCN không? |
Trích:
Các bác cho phép tôi được mở màn bằng 1 tư liệu- Suy nghĩ của Tổng thống Czech, Vaclav Klaus. "20 năm đã qua, tại sao chúng ta không hài lòng?" Tổng thống CH Czech: 20 năm đã qua, tại sao chúng ta không hài lòng? • Chính trị - xã hội Václav Klaus, TT Cộng hòa Czech Synovy chuyển ngữ Phương Tây không phải là thiên đường, nơi đó những con bồ câu quay sẵn không tự bay đến đĩa của chúng ta. Đó là một thế giới phải vận động và luôn cạnh tranh. Đó là một thế giới mà mọi cá nhân đều tìm kiếm lợi ích cá nhân cho mình, bên cạnh các nhóm,tổ chức xã hội khác nhau là nhà nước,liên minh các nhà nước, một cuộc đấu tranh đầy khó khăn, thường mang nhiều kịch tính và để thành công, đòi hỏi con người sức chịu đựng cũng như cường độ sẵn sàng lao động cao nhất. Tôi không muốn làm nóng lại "tâm trạng bầy hầy", nhưng có lý để nói rằng một số lượng đáng kể của người dân ở đất nước chúng ta, với niềm ước mơ về sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản sau 20 năm, lại trải qua một trong những làn sóng làm họ tỉnh ngộ, với sự bi quan và mộng tưởng tan vỡ. Thế giới này không đơn giản như những gì họ đã mong muốn và đặc biệt là số phận của họ trong nó - theo quan điểm của họ, là không xứng đáng - tồi tệ hơn với sự mong đợi. Nguyên nhân của hiện trạng này đã được đề cập từ lâu. Chúng bao gồm sự thô thiển và bôi nhọ lẫn nhau trong khung cảnh chính trị của chúng ta, sự quan liêu hoá xã hội, hình ảnh các chính trị gia ích kỷ, nỗi lo an sinh xã hội tăng cao, nhưng - cũng bởi các phương tiện truyền thông thường xuyên nêu bật những tội phạm và tai nạn, thiên tai của tất cả các loại - người dân tối thiểu có cảm giác bị mất an toàn bản thân,rồi hình ảnh các dạng người của công chúng, các ngôi sao nhạc pop,các doanh nhân đặc biệt đủ loại, khiến trong họ [người dân] tự có một cảm giác ấn định về cá nhân mình, như kẻ thừa, thất bại trong cuộc sống, cạnh đó sự giầu lên một cách không lý giải được của một số kẻ, những người này không xứng đáng hoặc họ không thể có từ khả năng lao động của chính họ v.v... Cuộc khủng hoảng tài chính hiện tại và suy thoái kinh tế đã tăng thêm sự bất an của hiệu ứng này. Từ tất cả những điều này trong một phần của xã hội chúng ta nổi lên những ý thức: - rất rõ ràng, sinh động và đầy màu sắc không chỉ trên những phương tiện truyền thông, chúng được diễn giải theo phong cách học giả uyên bác vượt quá mức bình thường, cuối cùng là các chính trị gia đủ mầu và các hình thái - Rằng: Chúng ta trên con đường tự do, dân chủ 20 năm qua đã không làm chủ được mình. Với cách diễn giải này ở năm kỷ niệm lần thứ 20 tự do tôi không tán thành và tôi không thể im lặng chấp nhận nó vì hai lý do cơ bản. Điều đầu tiên là nó được trộn lẫn thế giới của những giấc mơ, ảo tưởng và kỳ vọng, thế giới vô thực với một thế giới thực tại và điều thứ hai là chúng ta bằng lòng với những đánh giá thực tế không cẩn thận với sự phỏng nhận như là một sự phản ánh thực tế trung thành của chính nó. Đây là một điều rất buồn, bởi hiện tượng này phát sinh do một số kẻ chuyên nghiệp cố gắng gây ra những chương trình mê muội này. Tôi sẽ thử - vào những ngày hè êm ả của chính trị, trước những cố gắng dự báo thảm họa của các nhà thời tiết - một vài ghi chú và góp phần tạo ra một cuộc thảo luận về chủ đề này, nhiều hơn thì không thể. Qua các kinh nghiệm thực tiễn - tôi tin rằng, với các sự kiện cơ bản đã được kiểm chứng - sự tin tưởng, chúng ta từ lâu đã là một phần không thể tách rời của thế giới phương Tây và dĩ nhiên hoàn toàn không phải là một ốc đảo của hậu chủ nghĩa cộng sản [postcommunism]. Ngược lại có một số kẻ gắng lái dư luận theo hướng của họ nhìn nhận thế giới, theo đó chúng ta phải làm như thế nào sau thời cộng sản, và đặc biệt quan niệm của họ về vai trò của mình trong đó, đã không được thực hiện. Những người này sau đó với sự thất vọng và bất mãn của chính mình đã luôn luôn nói tới giai đoạn hậu cộng sản, mọi lúc, mọi nơi quá nhiều đến khôi hài. Thế giới phương Tây vẫn là những gì nó có. Không phải là hiện thực hoàn hảo của một utopia, một "năng lượng mặt trời nhà nước". Nó có nhiều "con người" khuyết tật. Đại bộ phận chúng ta dưới thời cộng sản đều mơ ước, mong mỏi đến thế giới này, bởi dưới chế độ cũ chúng ta có quá nhiều lý do để bất bình một cách sâu sắc. Vượt qua hàng rào dây kẽm gai chúng ta đã dùng "kính thiên văn" (Tôi thực sự thích thuật ngữ này của Charles Dickens trong "Bleak House") để xem thiên đường của xã hội tiêu dùng, di chuyển không bị kiểm soát, tự do cho các cơ hội, quyền bầy tỏ và quyết định theo nguyên tắc dân chủ và qua đó là biểu tượng của sự giàu có của các cá nhân cũng như toàn xã hội. Chúngta đã không thể nhìn thấy nó một cách khác hơn là một chút gì đơn giản, chúng ta thiếu xác thực kinh nghiệm và kiến thức của hàng ngàn vấn đề lớn nhỏ chưa hoàn hảo, bất công và không hiệu quả trong một hệ thống rất thực tế, và hoàn toàn chắc chỉ có vài người tự hỏi để có những chi phí cho các quyền lợi và khả năng, thì xã hội phải dựa trên những giả định nào và sự mỏng manh,thương tổn trong thực tế sẽ ra sao. Chỉ đến hiện tại chúng ta mới được nhâm nhi sâu hơn ở cái cốc thuỷ tinh này, bây giờ nhiều người trong chúng ta thấy rõ phía bên kia của sự vật. Hơn nữa, hiện nay sự suy thoái toàn cầu đã bộc lộ, giúp cho sự giải thích rõ ràng. Nó thực sự là một lời nhắc nhở rất cần thiết cho tất cả các ưu và khuyết điểm, lợi thế và bất lợi, hiệu quả và chi phí của xã hội con người,bao gồm cả các xã hội trong thế giới phương Tây, mà chúng ta ở trong nó một cách rõ ràng. Như tôi đã nói, phương Tây, trong đó có cả chúng ta không phải là một thế giới với mô hình utopia. Nó là sự chưa hoàn thiện của con người. Hành vi của con người - được điều khiển bởi những lợi ích cá nhân,với những lý tưởng được tích lũy trong lịch sử và ngày nay là sự lựa chọn,trong hiện thực nó hoàn toàn khác với những lý thuyết cao siêu, hình mẫu cũng như ý nghĩa của bất kỳ ai, ở giai đoạn nào đều mang đến những kết quả rùng rợn, Điều này cũng đúng cho một nền kinh tế thị trường, kể từ thời xa xưa luôn chuyển động trong đường cong định kỳ giữa phát triển vượt bậc (khi tất cả làm tốt, công việc phát triển cũng như thu nhập, các công ty đều phát đạt, đóng thuế cho nhà nước và Nhà nước cũng từ đó giàu lên) và suy thoái kinh tế (mà chúng ta đang trải qua một trong những Option). Điều đó là trường hợp bình thường, dĩ nhiên khi nền kinh tế không ở hoàn cảnh hưng thịnh giả tạo và sống bằng nợ của tương lai, so sánh các lỗi khác nhau và các sự vung tay quá trán ở thời điểm thịnh vượng (dẫn đến hậu quả đáng kể khó chịu cho hầu hết mọi người). Nhưng nó cũng tái bắt đầu với nền kinh tế (và các lĩnh vực của đời sống xã hội) với xung nhịp mới, những ý tưởng mới, những cơ hội mới - và chu kỳ lặp đi lặp lại. Nó là một quá trình tự nhiên như chính cuộc sống, chừng nào các chính trị gia không thâm nhập quá sâu vào nó (đáng tiếc, mức độ ngày nay lớn hơn bất kỳ thời điểm nào trong quá khứ ) và không làm giảm phạm vi cho hoạt động cá nhân và sự sáng tạo, giải quyết tiến hóa hoàn thiện từ chính mình. Khủng hoảng kinh tế - là tạm thời và hiện tượng mang tính định kỳ - mong rằng nó không là nguyên nhân gây ra thất vọng của chúng ta và cũng như sự mất lòng tin vào hệ thống như vậy. Chu kỳ phát triển như vậy là thực trạng đối ngược với những gì chúng ta đã quen trong bốn thập kỷ của "Hiện thực chủ nghĩa xã hội". Trong đó, tất cả mọi người hoặc gần như tất cả, ít nhất theo luật đều có bảo trợ an sinh xã hội các loại, chúng được phân phối đều, tất cả cùng nghèo như nhau, đổi lại nó là sự mất tự do, xã hội bị điều khiển tất cả các quy trình từ trên xuống, công dân bị giám sát với những trách nhiệm bắt buộc. Vậy những kẻ thay chúng ta đã quyết định ra sao, trong thực tế hệ thống kiểm soát này luôn thường trực ở bên bờ vực của khủng hoảng. Họ đã chỉ sử dụng mọi tài nguyên,nguồn lực của mình để tô vẽ cho cái gọi là " phát triển, mở rộng", mà nó cuối cùng - và khá logic - đã dẫn tới sự sụp đổ. Nhưng sự thật trần trụi này đến bây giờ nhiều người vẫn không ý thức được. Trong họ là các cảm nhận lẫn lộn khác nhau của sự oán tiếc cho "một ngày xưa tốt đẹp", đây là sự thiển cận vô cùng, - đoạn kết cuối là sự đổ vỡ và tiêu huỷ. (còn tiếp...) |
(tiếp theo và hết.)
... Như tôi đã nói, thế giới phương Tây, mà chúng ta đã hoà nhập trở lại ở đầu thập niên 90, nó có - và chắc chắn, giống như bất kỳ cấu trúc nào do con người tạo ra - một loạt các vấn đề mâu thuẫn. Hiện tại, trên thực tế thế giới đang xa nhanh đáng kể đến những lý tưởng của tự do, thị trường mở cho hàng hoá, các ý tưởng và cách chọn lựa. những điều đã có,tuy ít - trong chừng mực nhất định, đã chấp nhận ở một số phương thức - vay mượn hoặc "phát hiện" nhắc lại nhiều tệ nạn của "hiện thực chủ nghĩa xã hội " và trộn chúng với khái niệm hiện tại của tự do, động cơ thực sự mang lại hạnh phúc và thịnh vượng cho con người. Giữa các mô hình lý tưởng (nguyên mẫu) của chủ nghĩa cộng sản và tư bản,đi sâu vào so sánh nền kinh tế, chính trị, cho thấy sự khác biệt vời vợi, trong thực tế các hệ thống đôi khi rất gần nhau, tuy nhiên, để tránh cho sự la ó của các cuộc thi đấu trên võ đài chính trị. Với những chỉ trích nông cạn, thiếu sót, tôi xin nhấn mạnh trước rằng, đây không phải là tuyên bố mang tính tích cực dù là nhỏ nhất cho chế độ cũ (cộng sản) cũng như không phải tuyên bố biện hộ cho những phản biện phê bình thiếu tính xây dựng hiện nay. Tôi nhận thấy rằng, một phần không nhỏ các cảm xúc tiêu cực trong các công dân của chúng ta phản ánh một thực tế rằng hiện thực khác xa với lý tưởng hoàn hảo, việc đánh giá một hiện thực luôn xuất hiện trên thực tế cũng như đa tầng, nó không thể tránh được các xung đột ước mơ (lý tưởng) thực tế luôn luôn phải được trải nghiệm liên tục.Điều rất khó để có thể học hết các lý thuyết. Điều thứ hai, cũng giống như những mâu thuẫn phức tạp cảm nhận hiện tại của chúng ta là sự khác biệt của thực tế và thực tế ảo, hoặc - nói cách khác - thực tế và cảm giác chủ quan của nó. Và đây là lỗi của những người 'phát triển' đang cố gắng thổi phồng tối đa hóa chúng đến mức lớn nhất. Bởi vì các phương tiện truyền thông không tồn tại bên ngoài xã hội, với các lý do khác nhau (bao gồm cả tiếp thị) chỉ sao chép thái độ, tâm trạng, phân loại và đào sâu các khoảng cách với nhau, chứ không phải là phản ánh nó và phân tích . Những thông tin không kiểm chứng nói chung tạo ra cảm giác của sự thất bại - và vòng tròn được đóng lại. ví dụ về media. nếu các phương tiện truyền thông tại thời điểm khi cuộc khủng hoảng tài chính bắt đầu (bất kể nguyên nhân sâu xa của nó trên thực tế là gì) không làm ầm ĩ lên với những "cảnh báo", thì sự suy giảm kinh tế sẽ không bị đẩy xa với mức độ lớn như vậy,ở ngày hôm nay. Điều này ở chế độ cộng sản, hoàn toàn được quản lý và kiểm soát các phương tiện truyền thông, chắc chắn sẽ không xẩy ra. Thế nhưng vì điều này chúng ta sẽ hô hào để kiểm soát chặt hơn các phương tiện truyền thông? Nghịch lý, trái lại media được thêm nhiều tự do hơn, đa dạng, ít lệ thuộc vào dòng chảy "chính trường" trong đó phần lớn được bơi lội dễ ràng. Cuối cùng, chúng ta phải tiếp nhận những ý thức, những gì mà tôi luôn nhắc trong suốt hai mươi năm qua: Phương Tây không phải là thiên đường, nơi đó những con bồ câu quay sẵn không tự bay đến đĩa của chúng ta. Đó là một thế giới phải vận động và luôn cạnh tranh. Đó là một thế giới mà mọi cá nhân đều tìm kiếm lợi ích cá nhân cho mình, bên cạnh các nhóm, tổ chức xã hội khác nhau là nhà nước,liên minh các nhà nước, một cuộc đấu tranh đầy khó khăn, thường mang nhiều kịch tính và để thành công, đòi hỏi con người sức chịu đựng cũng như cường độ sẵn sàng lao động cao nhất. Hoặc thay vì - có thể là nó phải như vậy. Các nỗ lực hiện nay của một số chính trị gia và các chính phủ của thế giới phương Tây "làm dịu ngắn hạn" [cho quyền lực chính trị và lợi ích của các tầng lớp chính trị hiện hành] bằng những mũi tiêm trợ lực tài chính khổng lồ không có bảo chứng, chỉ nhấn sâu thêm tình trạng hiện tại và sẽ trở thành nguyên nhân khác - và có thể lớn hơn rất nhiều - cho nền kinh tế trong tương lai Chúng ta hãy trải nghiệm với phương Tây, bởi nó vẫn là nó. Điều này không có nghĩa là khi không nắng, thời tiết thay đổi nắng mưa thất thường gây ra tâm trạng bất ổn, tuy thế chúng ta không nên đóng cửa lòng với thời tiết, hơn nữa, chúng ta cũng không thể làm gì hơn. "tâm trạng bầy hầy" từ đó xuất hiện những chương trình sốc nóng không hiệu quả, giống như lũ lụt đã vào đến tầng hầm gây thiệt hại lớn, tốt hơn bắt đầu là việc chuyên sâu về các biện pháp kiểm soát hiệu quả lũ lụt. Không phải cố gắng "để ra lệnh gió và mưa "nhưng với kỹ năng, cần cù và sáng tạo của con người tự do để tìm giải pháp khắc phục, qua các cá nhân và cộng đồng. Đó là những thuộc tính lớn nhất và là sức mạnh của phương Tây. các cửa hàng đầy hàng hoá và mức sống cao là kết quả, không phải là nguyên nhân của sự tự do. Hai mươi năm trước đây, nhiều người chúng ta không biết về nó. Hôm nay, nhiều người quên nó. Václav Klaus, TT Cộng hòa Czech Synovy chuyển ngữ từ: 20 let poté: proč jsme nespokojeni - 20 năm đã qua: Tại sao chúng ta không hài lòng? |
Trích:
Nếu như cứ khăng khăng cái quan điểm "chỉ có đảng Cộng sản, chỉ có các Đảng viên Cộng sản" mới có thể tạo ra chủ nghĩa Xã hội thì thật là chật hẹp - bảo thủ - thậm chí phủ nhận vai trò tích cực, quan trọng của số đông (NHÂN DÂN), hơn nữa, một Đảng Cộng sản hoặc hiểu sai lí tưởng Marx Lenin hoặc không đi sâu giáo dục Đảng viên chú trọng học tập, nghiên cứu chủ nghĩa Marx Lenin thì đó là một Đảng hèn kém, thất bại. Rõ ràng, sự đổ vỡ của hệ thống Xã hội chủ nghĩa Đông Âu đã "thực tế hóa" điều này. Thế nên, người dân Nga đã thực sự THỨC TỈNH sâu sắc kể từ sau những biến cố thời kỳ hậu Soviet, họ không bỏ phiếu cho những người Cộng sản - bởi vì những người này hoàn toàn KHÔNG CÓ NĂNG LỰC - những gì Đảng cầm quyền, tức là Đảng Nước Nga thống nhất đã, đang làm cho thấy : Chỉ có họ mới đủ sức dẫn dắt xứ sở bạch dương KHÔNG PHẢI LÀ QUAY TRỞ LẠI HAY PHỤC HỒI mà là TIẾN LÊN XÃ HỘI XÃ HỘI CHỦ NGHĨA THEO ĐÚNG TRÌNH TỰ LÍ LUẬN CHỦ NGHĨA MARX LENIN. Những quan điểm nào cho rằng nước Nga ngày nay đã hoàn toàn vứt bỏ chủ nghĩa Xã hội về đường lối và mong muốn nước Nga lại có chủ nghĩa Xã hội là hoàn toàn thiển cận, vô lý, phủ nhận những cố gắng của hai thế hệ Tổng thống vừa qua. Trong thời kỳ sau Cách mạng tháng Mười, nếu như bạn công khai phát ngôn những điều này thì không dám chắc bạn không bị bỏ đói trong tù hoặc bị phê là Trotskist hay Kulak, phản Cách mạng đâu. Thật là ngu xuẩn khi mong muốn xây dựng chủ nghĩa Xã hội mà bỏ qua giai đoạn Tư bản chủ nghĩa, thật rõ là, một cái đầu tăm tối nhất cũng phải biết rõ điều này - một luận điểm căn bản nhất, dễ học dễ nhớ nhất của hệ thống tư tưởng Marx Lenin về chủ nghĩa Xã hội. Chẳng khác gì các anh xây nhà từ nóc cả, nếu thế, cứ áp dụng triệt để trong bối cảnh các nước Thái Bình Dương hoặc Bhutan thì may ra chúng ta sẽ có một Xã hội Xã hội chủ nghĩa sớm nhất... nhưng là một Xã hội công bằng theo cách một nửa củ khoai tây cũng phải xẻ ra làm bảy tám phần, mà thật rõ là cái khẩu phần ấy quá ít, ăn sao đủ no ? Thế thôi ! |
Tôi cũng có suy nghĩ tương tự như bác.
Có nhiều Cách thức, có nhiều Phương tiện để đi đến, đạt đến Cứu cánh. Nhân loại ngày hôm nay đã Văn minh nhiều hơn rồi! Cách thức nào, Phương tiện nào ít "gây hậu quả nghiêm trọng" nhất thì sẽ được loài người chấp nhận và cổ súy. Người ta sẽ đón nhận "chủ nghĩa" nào phục vụ cho lợi ích chung của con người nhất, nhân văn và nhân bản nhất! Có lẽ nước Nga đang trên đường hướng đến Chủ nghĩa xã hội thực thụ! Ngay cả các quốc gia Nam Mỹ cũng đang hưởng ứng "suy nghĩ" của Tổng thống Venezuela, Hugo Chavez. Tất cả những gì chúng ta đã thấy (đã trôi qua 20 năm) không phải là Chủ nghĩa xã hội! |
Trích:
|
Trong "Thượng kinh kí sự", khi kể về chứng "ăn quá no, mặc quá ấm, quen ở trong chốn trướng rủ màn che thiếu ánh sáng thiên nhiên" của Thế tử Cán, Lê Hữu Trác đã nói "Muốn chữa dứt được bệnh, trước hết phải bồi bổ thân thể đi đã, thể trạng có khỏe khoắn thì tâm bệnh mới dễ đẩy lùi, chứ thể trạng vốn đã suy kiệt mà thuốc thang liên miên chẳng khác nào tìm đường chết !"... Nếu như biết chữa bệnh bằng cái tâm thì hẳn các ông Thái y bụng phệ đã khuyên chúa Trịnh bồng con chạy ào ra sân rồng nắng nôi rợn ngợp là lành bệnh ngay.
Xã hội Xã hội chủ nghĩa cũng thế thôi ! Đất nước còn đang nghèo nàn lạc hậu, cơ sở vật chất - trang thiết bị thiếu thốn đủ đường, khoa học - kĩ thuật hầu như chẳng có gì ngoài cái cày cái cuốc, thế thì hạnh phúc ấm no chỉ chật hẹp trong ba bữa cơm rau dưa, nhà ở sơ sài... Thế vậy đó có đáng gọi là một xã hội sung túc hay không ? Đấy cũng giống như một con bệnh thể trạng yếu ớt vậy, thực khó mà chữa dứt được "căn bệnh" trầm trọng này, chẳng khác "đã yếu còn ra gió", cung nỏ mà dám chống chọi với máy bay, tàu chiến...! Giai đoạn Tư bản chủ nghĩa chính là thứ "dinh dưỡng" cần thiết để chúng ta đi tới một xã hội văn minh - công bằng, tức là khi ấy, của cải vật chất dư thừa, vừa đủ đóng góp cho tập thể vừa đủ tự cung tự cấp... |
Các bạn chú ý đi đúng mạch mà chủ topic đã dẫn về việc người Nga còn thích CNXH hay không. Nếu có kết quả các cuộc điều tra dư luận Nga gần đây của trung tâm VCIOM hay Levada...về chủ đề này chẳng hạn, mong các bạn dịch và giới thiệu cho mọi người cùng biết. Các bài của Vania nói về cái cày, cái cuốc, rau dưa...e không phải là nói về nước Nga, mà lại là "liên hệ bản thân" mất rồi. Những câu bạn đánh giá là "ngu xuẩn" của bài viết trước không thích hợp ở 4rum chúng ta, mong bạn lưu ý.
|
Trích:
Chào bác! Tôi không đồng ý với những ý nghĩ sau cùng của bác. Cách đây khoảng 600 đến 1000 năm(các cuộc Phát kiến địa lý), châu Âu vẫn còn trong thời kỳ “mông muội”. Thế thì họ lấy “dinh dưỡng” ở đâu để tiến lên Tư bản chủ nghĩa? Để rồi ngay lúc này hoặc sớm hơn nữa, người ta sẽ lấy “dinh dưỡng” từ Tư bản chủ nghĩa để tiến lên Xã hội chủ nghĩa. Tức là, sau giai đoạn “phát triển rực rỡ” của các chế độ Phong kiến thì sẽ phát triển lên và hướng đến Tư bản chủ nghĩa(!) Bản thân “nó” (TBCN) đã có nhiều khuyết tật, ích kỷ… đến mức trở thành Đế quốc. Các cuộc cách mạng tư sản Hà Lan, Đức, Anh, Pháp… đã chứng minh sự phản kháng đó. Và Công xã Paris cũng đã phản kháng như thế! ( ngoài lề 1 chút: khi Beethoven ngưỡng mộ tướng Napoleon Bonapart, Ông bèn sáng tác Bản giao hưởng số 3 –“EROICA” để tặng vị tướng tài ba của nước Pháp. Nhưng khi Napoleon Bonapart xưng vương thì, Beethoven đã thật sự thất vọng và xé bỏ bản Tổng phổ của Bản giao hưởng “EROICA”!) Sự ích kỷ, bóc lột, thao túng… không phù hợp với trào lưu phát triển của nhân loại! Thế giới luôn luôn phát triển, và Nhân loại luôn luôn có những đổi thay-“ Không ai tắm 2 lần ở cùng 1 dòng sông.”! Loài người sẽ hướng đến 1 hình thái xã hội văn minh hơn mà theo tất cả các ngôn ngữ trên thế giới là “Chủ nghĩa Xã hội” và “Chủ nghĩa Cộng sản”. Có thể sau này, loài người sẽ “phát âm” khác, nhưng bản chất của mục tiêu, mục đích cuối cùng( cứu cánh) trước mắt vẫn là như thế!( Người ta vẫn chưa biết được rằng, sau Chủ nghĩa Cộng sản sẽ là gì?). Tôi có “rảo qua” “ The end of History- The last man” của Francis Fukujama( nhà nghiên cứu Triết học người Mỹ gốc Nhật Bản) và tôi cũng đọc được những bài phản biện của các học giả, trong đó có ông bạn vong niên của tôi- nhà thơ Xuân Vũ_Nguyễn Kim Ánh. Ông ta( Fukujama) cũng cho rằng, Lịch sử nhân loại đến Chủ nghĩa Tư bản là kết thúc! Con người chỉ việc phát triển Chủ nghĩa Tư bản làm sao để nó tốt hơn mà thôi(!) Ông bạn tôi phản biện và cho rằng, Francis Fukujama là “kẻ bức tử lịch sử”-“Đóng điểm chết tư duy”. Chủ nghĩa Tư bản , theo tôi, đó là “căn nguyên” để hình thành nên Chủ nghĩa Xã hội và Chủ nghĩa Cộng sản. Nó không hề là chất “dinh dưỡng” như bác nghĩ! P/S: Bác có thể tìm đọc cuốn “ – LỊCH SỬ BÍ MẬT- ĐẾ CHẾ HOA KỲ “ của tác giả JOHN PERKINS( sát thủ kinh tế) thì sẽ rõ hơn! Hay bằng ấn phẩm Anh ngữ (THE SECRET HISTORY OF THE AMERICAN EMPIRE) . Họ( người trong cuộc) đã nói như thế!:emoticon-0150-hands |
Niềm tin vào dân chủ của người dân khối Sô Viết cũ sụt giảm
Tqvn2004 chuyển ngữ Theo The Age Chủ nghĩa tư bản và dân chủ đang mất đi sự ủng hộ rộng rãi tại các nước cộng hòa thuộc Sô Viết cũ ở Đông và Trung Âu, khi mà nhiều người cảm thấy thoải mái hơn với nền kinh tế dưới thời cộng sản, một thăm dò vào thứ Hai cho thấy như thế. Hai mươi năm sau sự kiện sụp đổ bức tường Berlin, nghiên cứu do Trung Tâm Nghiên Cứu Pew cho thấy phần trăm những người phía sau bức tường sắt ủng hộ dân chủ đã giảm đáng kể so với một thăm dò tương tự vào năm 1991. Sự thay đổi lớn nhất là tại Ukraine, với con số sụt giảm khổng lồ 42%: Chỉ còn 30% người Ukraine được hỏi nói họ bây giờ tán thành việc chuyển đổi từ cộng sản sang hệ thống đa đảng, giảm xuống từ 72% năm 1991. 85% người được hỏi ở Đông Đức ủng hộ sự thay đổi sang dân chủ - nhưng đó vẫn là thấp hơn 6% so với con số năm 1991. Ở Bulgaria, con số giảm là 24%, Lithuania là 20%, Hungary là 18% và Nga là 8%. Ba Lan và Slovakia đi ngược lại xu hướng chung, tăng lên tương ứng là 4% và 1%. "Đông Đức là một ví dụ thành công về mặt chấp nhận dân chủ," Andrew Kohut, giám đốc Trung Tâm Nghiên Cứu Pew, nói. "Ukraine mới là nơi thực sự gặp nhiều vấn đề". Thăm dò cũng cho thấy người dân rõ ràng đã vỡ mộng với chủ nghĩa tư bản. Số người ủng hộ chuyển đổi sang nền kinh tế thị trường tụt 34% ở Hungary và 26% tại Lithuania. Người tham gia thăm dò tại Ukraine cho chủ nghĩa tư bản sự ủng hộ thấp nhất, chỉ có 36% ủng hộ - giảm 16% so với năm 1991. Chỉ có người Ba Lan (47%) và người Séc (45%) nói tình hình kinh tế ngày hôm nay đã khá hơn so với thời chủ nghĩa cộng sản, và có tới 72% người Hungary tham gia phỏng vấn trả lời rằng họ tin là điều ngược lại là đúng. Bất chấp những con số trên, hầu hết các quốc gia khi nhìn lại đều tán thành sự sụp đổ của chủ nghĩa cộng sản, và số người hài lòng với cuộc sống của mình tăng lên, ngoại trừ Tây Đức. "Về cơ bản, mọi người đều thấy rằng cuộc sống tốt đẹp hơn, nhưng không đẹp như họ đã tưởng tượng", cựu ngoại trưởng Hoa Kỳ Madeleine Albright, người đồng điều hành dự án Thái độ Toàn Cầu của Pew, nói. "Có sự thất vọng thực sự với lãnh đạo chính trị. Có sự mất lòng tin vào các thể chế chính trị, nhưng nhìn chung là [họ] chấp nhận dân chủ." Trở thành thành viên của EU được nhiều người nhìn nhận là một điều tích cực, ngoại trừ Hungary. NATO cũng được ưa chuộng, ngoại trừ ở Ukraine và Nga, tại đây 59% người tham gia thăm dò đánh giá tiêu cực về liên minh quân sự này. Nga bị tất cả các quốc gia, ngoại trừ Bulgaria và Ukraine, đánh giá là đã đem lại những ảnh hưởng tiêu cực. Đại đa số người Nga nói rằng họ cảm thấy sự kết thúc của Liên bang Sô Viết là một "điều không may lớn", và gần một nửa, 47%, đồng ý rằng nước Nga có một đế chế [kiểm soát các nước nhỏ hơn] là điều "tự nhiên". Cuộc thăm dò, tiến hành từ 27/8 tới 24/9, đã đặt câu hỏi cho khoảng 1000 người tại mỗi quốc gia. link:http://news.theage.com.au/breaking-n...1103-htvb.html |
Ở chúng tôi cũng có những giá trị như ở quý vị.
Rossiya -Россия | 07.11.2009
Dmitri Medvedev: Ở chúng tôi cũng có những giá trị như ở quý vị Дмитрий Медведев: У нас те же ценности, что и у Европы . Theo: http://anonymouse.ru:8000/cgi-bin/np...868832,00.ugzy Дмитрий Медведев Großansicht des Bildes mit der Bildunterschrift: Дмитрий Медведев . Tổng thống Nga đã kêu gọi những người dân Châu Âu phải đối xử với đất nước của ông như một đối tác bình đẳng. Trả lời phỏng vấn tạp chí Der Spiegel của Đức Dmitri Medvedev nhận xét về những hiện thực Nga với thái độ phê phán. . Ở đất nước chúng tôi cũng có những giá trị như ở đất nước của quý vị, - tổng thống Dmitri Medvedev nói khi trả lời phỏng vấn tạp chí Der Spiegel của Đức. Bài trả lời phỏng vấn sẽ được công bố vào thứ hai ngày 9 tháng mười một. – “Tôi không thấy những khác biệt lớn nào ở vấn đề liên quan đến tự do và nhân quyền”. Đồng thời Medvedev nhấn mạnh rằng đặc biệt văn hóa chính trị và sự phát triển kinh tế của các thành viên mới của Liên minh Châu Âu “ hoàn toàn không có gì khác” những thực tiễn của Nga. . Dẫn theo các đoạn trích từ văn bản phỏng vấn được gửi đến cho tòa báo, như dpa đưa tin, Medvedev nói rằng thật không công bằng khi xem nước Nga là một nước vô giáo dục và tối tăm nếu so sánh nó với Châu Âu thống nhất, mà trong đó nền dân chủ đích thực đã được xác lập. . “Sự sụp đổ của LB Xô Viết đã trở thành thảm họa” . Đồng thời tổng thống thừa nhận rằng ở Nga hiện nay còn không ít những vấn đề chưa được giải quyết. Chuyển sang tự phê bình, Medvedev nhắc lại, nói riêng, nạn tham nhũng đã mang “những hình dạng kinh tởm”, những gian lận trong các cuộc bầu cử và sự phụ thuộc nặng nề việc bán các nguồn tài nguyên thiên nhiên đang dẫn đến ảo tưởng ổn định kinh tế. . Trong bài trả lời phỏng vấn sẽ được công bố vào Ngày nước Đức thống nhất, 9 tháng mười một, Medvedev nói về những hậu quả “bi thảm” của sự sụp đổ LB Xô Viết đối với những người dân Nga. Theo lời ông, nhiều người dân Nga cảm giác mình dường như họ mất tổ quốc, và bị rúng động bởi thảm họa này, không phụ thuộc điều rằng mỗi người cảm nhận sự kiện này như thế nào: như thảm kịch cá nhân hay là như kết cục của nền chuyên chính bolshevich. . Như dpa đưa tin, Medvedev có ý định sẽ tham dự các hoạt động ở Berlin kỷ niệm 20 năm bức tường Berlin sụp đổ. . Tác giả: Andrrei Kobyakov Автор: Андрей Кобяков ----- Дмитрий Медведев: У нас те же ценности, что и у Европы Президент России обратился с призывом к европейцам относиться к его стране как к равноправному партнеру. В интервью немецкому изданию Der Spiegel Дмитрий Медведев критично оценил реалии российской действительности. "У нас те же ценности, что и у вас, - заявил российский президент Дмитрий Медведев в интервью немецкому журналу Der Spiegel, которое будет опубликовано в понедельник, 9 ноября. - "Я не вижу больших различий в том, что касается свободы и прав человека". При этом Медведев подчеркнул, что особенно политическая культура и экономическое развитие новых членов Евросоюза "ни на грош не отличаются" от российских реалий. Как передает dpa, ссылаясь на выдержки из текста интервью, переданные агентству, Медведев заявил о том, что несправедливо считать Россию темной необразованной страной, сравнивая ее с единой Европой, в которой установлена настоящая демократия. "Развал СССР стал катастрофой" В то же время президент признал, что в России немало серьезных нерешенных проблем. Перейдя к самокритике, Медведев упомянул, в частности, коррупцию, принявшую "отвратительные формы", фальсификации на выборах и сильную зависимость от торговли природными ресурсами, которая приводит к иллюзии экономической стабильности. В интервью, которое будет опубликовано в День германского единства, 9 ноября, Медведев заявил и о "драматических" последствиях краха СССР для жителей России. По его словам, многие россияне чувствовали себя так, будто потеряли родину, и были потрясены этой катастрофой, вне зависимости от того, как каждый из них воспринимал это событие: как личную катастрофу или как следствие большевистской диктатуры. Как сообщает dpa, Медведев намерен принять участие в праздничных мероприятиях в Берлине, посвященных 20-летию падения Берлинской стены. Автор: Андрей Кобяков Редактор: Глеб Гаврик |
Trích:
Nhưng câu hỏi của chủ đề là các bạn sinh sống ở Nga, vậy các bạn có thấy còn nhiều người Nga yêu CNXH không? |
Cho tôi hỏi cái này, thích XHCN là gì vậy? Khái niệm đó tôi không hiểu cho lắm.Theo tôi, đối với XHCN chỉ có tin tưởng, chấp nhận va xây dựng nó ngày càng tốt hơn chứ không có cái gọi là thích hay tiếc nuối.
|
Thích nghĩa là thích chứ còn gì nữa. Nghĩa là mong muốn chủ nghĩa xã hội khoa học được xây dựng ở Nga, tất nhiên là phải có cải cách.
|
Thích là một chuyện, còn muốn khôi phục nó lại một chuyện khác. Thích không có nghĩa là chấp nhận nó. Tôi nói vậy có đúng không. Giờ bạn hỏi người Nga thử xem, hỏi họ muốn trở về thời kì Xô-viêt kô? Tôi khẳng định câu trả lời là không! LX sụp đổ ví như là một cơn ác mộng đối với chúng ta, các nước XHCN và cả người Nga nữa. Dân Nga bây giờ, đa phần cảm thấy cuộc sống của họ đã tốt hơn trước và họ vẫn yêu Putin nên họ chưa sẵn sàng để quay về với CNXH. Trong tương lai, nếu cuộc sống của họ trở nên tồi tệ hơn thì họ( người Nga) không những thích CNXH mà sẽ quay về và xây dựng lại nó.
|
CNTB là gì?CNXH là gì?Cuối cùng thì chủ nghĩa nói chung là gì?Không phải chỉ là công cụ chính trị thôi sao?Anh làm chính trị,anh cần có người theo anh,anh cần cho họ 1 con đường,anh cố gắng chứng minh con đường đó ưu việt nhất.Xét cho cùng tất cả là vì mục đích chính trị.
Cái lí tưởng của Mác là 1 ngày con người có thể có đủ những thứ mình cần nhưng liệu điều đó có thể không?Tất cả mọi người sẽ thấy thỏa mãn với những gì minh có chứ? Suy cho cùng đó cũng chỉ là ước mơ của Mác thôi.Ai mà chẳng có ước mơ.Uớc mơ này thành hiện thực sẽ có ước mơ khác. Hiện tại ở Nga như ở trên đã nêu có khoảng 11% người ủng hộ đảng cộng sản.Phần lớn trong số này là thế hệ già.Tương lai nước Nga không nằm trong tay họ. |
Cũng 6 ngày rồi tôi mới lên, Mr X nói đúng, CN chỉ là một thứ công cụ chính trị để phục vụ cho 1 mụch đích cụ thể. Nhưng đối với Mac hạnh phúc là đấu tranh, Mac đấu tranh không phải vì mình mà vì toàn thể nhân dân lao động thế nên Mac sáng tạo ra CNXHKH và xem nó như 1 công cụ nhằm giải phóng họ khỏi áp bức bóc lột. Còn ở phương Tây, họ hoạt động chính trị vì lợi ích của họ và GCTS.
|
Ngày nay thế giới tồn tại hai hệ thống nhà nước phổ biến, một bên là hệ thống dân chủ phương Tây, một bên là hệ thống toàn trị độc Đảng.
Nước Nga ngày nay đang theo đuổi hệ thống dân chủ, tuy nhiên có hai vấn đề ngăn cản quá trình xây dựng này. Thứ nhất là việc lớn mạnh quá mức của đảng Nước Nga Thống Nhất (EP- một hình thức của đảng dân tộc tiến bộ) làm cho người Nga lo lắng về việc xây dựng hệ thống nhà nước dân chủ ở Nga. Khi EP lớn mạnh, vị trí tổng thống và đa số ghế trong nghị viện chắc chắn sẽ thuộc về người của đảng này. Các đảng phái khác, kể cả đảng Cộng Sản hay Yabloko (Đảng của giới GS, nghệ sỹ và trí thức Nga) sẽ bị lép vế so với EP trong việc lên tiếng bảo vệ quyền lợi cho giai cấp của mình. Thực tế là phần lớn những người già về hưu là thành phần chính bỏ phiếu cho đảng Cộng Sản Nga đang bị bỏ rơi vì tiếng nói của Đảng CS ngày càng yếu đi, trong khi đó giới Oligag vẫn ung dung phè phỡn với những tài sản trên trời rơi xuống sau cuộc cải tổ cách đây 20 năm. Điều thứ hai là truyền thông và báo chí Nga đã có nhiều tiến bộ nhưng vẫn còn phụ thuộc rất nhiều và chưa độc lập tách khỏi chính phủ Nga (theo dõi báo chí việc chợ vòm bị đóng cửa có thể đưa ra điều này ). Báo chí và truyền thông phải thực sự độc lập để lên tiếng bảo vệ người dân. Tôi mong rằng các đảng phái như đảng Cộng Sản hay đảng Yabloko ngày càng lớn mạnh để có thể cân bằng lực lượng với đảng EP, hoặc ít ra cũng có thể gây sức ép lên đảng EP để đảng này buộc phải vận động không ngừng theo chiều hướng tốt đẹp lên. |
Trích:
Giả sử anh có nói tôi theo TBCN thì cái đó cũng chỉ là anh chọn phe phái chính trị thôi, nhưng nếu anh luôn nghĩ cho tập thề, xã hội, đặt lợi ích của tập thể trên lợi ích cá nhân thì có nghĩa là anh đã theo CNXH rồi, ngay cả ở Mĩ là nước TB mạnh nhất, nhưng vẫn có những nhà xã hội, nhà từ thiện vô danh, họ cũng đặt lợi ích của tập thể trên lợi ích của họ, nếu đến 1 ngày nào đó, ý thức con người cao hơn, vật chất nhiều hơn để sẵn sàng chia sẻ thì lúc đó đã là CNXH thật sự rồi, đó là sự tiến bộ của xã hội mà. Anh nói CNXH chỉ là giấc mơ của Mác cũng không đúng, vì Mác có luận cương, cái chủ nghĩa của Mác là chủ nghĩa xã hội khoa học chứ không phải là chủ nghĩa xã hội không tưởng của một số người trước đây. |
Thời đại của Mác là thời đại của đấu tranh giai cấp.Xã hội khi đó phân tách thành 2 giai cấp đối lập rõ rệt là vô sản và tư sản.2 giai cấp xung đột mãnh liệt về lợi ích.Chính vì thế nên có đấu tranh.Đó là việc của hơn 150 năm trước.Ở tk 21 này mọi việc đã khác.Anh có thể nghèo khổ nhưng không phải do người ta bóc lột,đàn áp anh.Thế giới không còn chia ra thành giai cấp bóc lột và giai cấp bị bóc lột nữa.Người ta cũng không còn sử dụng thuật ngữ "đấu tranh giai cấp" nữa.Vậy nên vấn đề giờ đây chỉ còn là thuần túy chính trị:ai là tổng thống,đảng nào cầm quyền,quyền hạn đến mức độ nào.Làm gì có chuyện 1 đảng là của người giàu,đảng kia của người nghèo hay đảng tốt đảng xấu,đảng trí thức đảng ngu dân nữa.Muốn được thừa nhận các cá nhân hoặc tổ chức chính trị phải dùng hành động thực tiễn chứng minh.Thật buồn cười khi nói rằng chỉ có duy nhất 1 người 1 đảng phái hay 1 chủ nghĩa là đúng đắn là tối ưu.CN mác đã quá lâu đời.Từ đó đến nay bao nhiêu người đã nghiên cứu qua nó.Những sai lầm đã được chỉ ra (không chỉ những cái đã lỗi thời mà còn những sai lầm trong lí luận của Mác).
Cùng là những nước theo CNXH, VN và LX cũ có nhiều thứ có thể mang ra so sánh.Ông anh LX to khỏe đã bỏ gánh nặng xuống còn ông em VN thì sao? |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:36. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.