Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Lịch sử nước Nga (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=24)
-   -   Trận chiến Borodino (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=2055)

micha53 08-09-2009 07:45

Trận chiến Borodino
 
Бородинская битва

197 năm trước, ngày 7 tháng chin 1812 ( 26/8 theo lịch cũ ), bắt đầu trận chiến Brodino – 1 trong những trận chiến đẫm máu nhất trong lịch sử. Quân Pháp dưới sự chỉ huy của Napoleon đã không giữ được chiến thắng quyết định trước quân Nga do Kutuzov chỉ huy tại làng Brodino.

80 ngàn lính Pháp và Nga đã bỏ mạng, chỉ riêng tại Brodino mỗi bên mất 2.500 quân. Thương vong về tướng lãnh: Pháp - 49; Nga – 23.

http://i212.photobucket.com/albums/c...moskowavx5.jpg

tamnguyenmotthuo 08-09-2009 15:34

Em xin phép bác micha sìpam một chút ạ. Em thì chả biết gì mấy về trận chiến này thế nhưng cái topic của bác làm em nhớ lại thời điểm hơn 10 năm trước đây, cái thời sinh viên sôi nổi của em ấy ạ.
Hồi ấy em tình cờ được đi trên Кутузовский проспект ở Matxcova, rồi cũng tình cờ được lọt vào 1 cái nhà gì đấy tròn tròn màu xanh xanh, bên ngoài có ghi chữ "панорама Бородинская битва" thì phải. Chao ôi là hoành tráng nhé, em vẫn nhớ như in cái cảm giác của mình khi ấy nhưng cái vốn văn nghèo nàn của em không diễn tả lại được......
Chỉ biết là cứ như mình đang đứng giữa trận tuyến năm 1812, những khúc củi khô như đang cháy dở, tiếng nước dưới khe như đang róc rách reo, và lính, cơ man nào là lính, tiếng gươm khua, tiếng ngựa hý..........
Thực thực hư hư.......
Và em thấy tự hào (mà tự hào về điều gì đây nhỉ!)

nhina1986 22-07-2010 21:13

Lịch sử về bảo tàng bức tranh tròn Borodino
 
Tác phẩm Bức tranh toàn cảnh Borodino của Frans Alekseevich Rubo là hình tượng tiêu biểu cho hội hoạ lịch sử-chiến tranh hoành tráng đầu thế kỉ XX, với sự kế thừa những nét xuất sắc nhất của hội hoạ chiến tranh thế kỉ XIX.

Bảo tàng được khởi công xây dựng từ năm 1912 theo thiết kế của hoạ sĩ – giáo sư Rubo. Đầu tiên dự án được đưa ra rất hoành tráng, nhằm kỉ niệm 100 năm trận đánh lịch sử, theo đó Bảo tàng tranh sẽ được dựng lên gần nhà thờ chúa cứu thế trong một quần thể thống nhất bao gồm nhà thờ, Bức tranh toàn cảnh, Tượng đài Kutuzov, hai đài tưởng niệm dựng lên từ nòng đại bác những năm 1812-1814. Theo chỉ thị của Nga hoàng Nhikolai đệ nhị, công trình phải lột tả được trận đánh từ thời điểm giữa trưa, lúc những đợt tấn công ào ạt của kị binh quân Napoleon bắt đầu. Những diễn biến đó xảy ra ở vùng nông thôn làng Semyonovskoe. Tuy nhiên do thiếu thốn kinh phí và thời gian có hạn, ý tưởng về quần thể tưởng niệm hoành tráng đã không thực hiện được. Thay vào đó công trình đã được quyết định xây lên thành nhà gỗ trên mảnh đất thuộc vùng Hồ sạch. Công trình khởi công ngày 8 tháng 3 năm 1912 và đến cuối năm đã hoàn tất, và cũng thời điểm này bức tranh dài 115m rộng 15m được cuộn tròn quanh trục cùng với các chi tiết kĩ thuật khác đã được đưa về đây, và đã được Rubo cùng trợ lí của mình treo lên.

Sau cách mạng tháng 10, bảo tàng đã bị trưng dụng cho các mục đích sử dụng khác của chính quyền. Toà nhà và toàn bộ tranh và tài sản của giáo sư Rubo được chuyển giao lại cho trường kĩ thuật điện, ở đây đã nhiều lần tổ chức lễ cây thong đón năm mới của giai cấp vô sản, và chỉ sang đến năm 1918 ngôi nhà đã xuống cấp nghiêm trọng. Bức tranh đã được tháo dỡ và cuộn vào trục gỗ, trong gần 40 năm sau được lưu trữ như vậy ở những chỗ hoàn toàn không đáp ứng điều kiện cho việc gìn giữ - trong tầng hầm cung điện Mius, trong kho nhà hát của vườn Ermitazh. Năm 1939 Uỷ ban đặc biệt do viện sĩ Grabar đứng đầu đã kết luận là bức tranh không thể phục chế được. Tuy nhiên đến năm 1946 việc phục chế tranh đã được quan tâm hơn và nghiên cứu kĩ càng hơn, kết quả là đến năm 1948 quyết định phục chế bức tranh đã chính thức được ban hành. Bức tranh đã được tái sinh dưới bàn tay của nhóm nghệ sĩ phục chế tranh do Korin và Kudryavsev chỉ đạo.
Năm 1961 toà nhà mới cho bức tranh được khởi công xây dựng ở đại lộ Kutuzov, dưới chân đồi Poklonnaya. Vị trí xây dựng bảo tàng được lựa chọn có chủ ý rõ ràng: ngày 2 tháng 9 năm 1812 ở đây tại làng Fili, trong ngôi nhà gỗ của nông dân Frolov đã diễn ra cuộc họp mặt lịch sử của Hội đồng quân sự do Thống soái Kutuzov làm chủ trì, và nơi đây số phận của thủ đô trong chiến tranh đã được quyết định, theo đó chiến trận sẽ không diễn ra ở Matxcơva. 18 tháng 10 năm 1962 bảo tàng tranh Trận đánh Borodino đã chính thức được mở cửa.

nhina1986 22-07-2010 21:24

Diễn biến trận đánh tại làng Borodino giữa quân Napoleon với Nga
 
• 5 giờ sáng ngày 7-9-1812: Quân Pháp bắt đầu tiến công. Lúc đầu do lực lượng ưu thế nên quân Pháp đã chiếm được thôn Bô-rô-đi-nô nhưng sau không phát triển tiếp được do quân Nga đánh trả dữ dội. Nhìn chung các cuộc đột kích đầu tiên của pháp nhằm lôi kéo quân Nga di chuyển đội hình về hai cạnh sườn đều không đạt được kết quả.
• 6 giờ quân Pháp chuyển sang tiến công trận địa phòng ngự quân Nga ở nông thôn Xemenovxki nhưng cũng bị đẩy lùi. Ngay sau đó Napoleon tập trung 8 sư đoàn Bộ binh, 3 quân đoàn kị binh và 120 pháo mở cuộc đột kích lần thứ 2 . quân Pháp lúc đầu chiếm được phía Nam khu vực phòng ngự do tướng Bagration chỉ huy nhưng sau đó quân Nga phản kích chiếm lại được.
• 8 giờ quân Pháp mở cuộc công kích lần thứ 3 nhưng lại bị thất bại. Trong khi đó sư đoàn kỵ binh Pháp tiến công trận địa pháo do Raevxki chỉ huy cũng không đạt kết quả. Như vậy cả 3 cuộc công kích của quân Pháp vào khu vực chủ yếu trận địa của quân Nga đã thất bại.
• Ở cánh trái của trận địa quân Nga, một quân đoàn Pháp sau 3 giờ công kích liên tục đã chiếm được thôn Utisa.Thắng lợi ở Utisa đã củng cố quyết tâm của Napoleon.Ông tiếp tục mở 4 cuộc công kích vào trận địa pháo Raevki và khu vực phòng ngự ở Xemenovxki. Cuộc chiến tại đây diễn ra rất quyết liệt. Quân Pháp và quân Nga giành giật nhau từng khu vực trân địa.
• Trong đợt công kích lần thứ 6, Napoléon tập trung trên một đoạn hẹp rộng 1.5 km tới 100 khẩu pháo, và 4.5 vạn quân. Quân Nga có khoảng 1.5 vạn quân và 200 khẩu pháo đã kháng cự lại một cách rất quyết liệt. Trong lần công kích này của quân Pháp, Bagratiôn đã hy sinh nhưng tinh thần dũng cảm và ý chí của ông đã thôi thúc những người lính Nga tiếp tục chiến đấu.
• Lệnh của Kutuzốv "giữ vững trận địa đến người cuối cùng" đã được thông báo cho toàn bộ các đơn vị quân Nga. Tuy nhiên, do lực lượng quân Pháp chiếm ưu thế nên Kutuzốv quyết định cho quân rút lui theo khe núi ở thôn Semenovski để củng cố lực lượng.
• Sau khi chiếm được một số khu vực phòng ngự, quân Pháp tập trung lực lượng mở đợt tiến công và chiếm được khu vực phía Tây thôn Semenovski. Tại đây, trận địa pháo của Raevski đã ở trước mặt quân Pháp. Napoléon tung hầu hết lực lượng dự bị và đội cận vệ của mình vào chiến đấu. Trước tình thế nguy hiểm đó, Kutuzốv lệnh cho kỵ binh Nga tiến công đánh vào cánh trái quân Pháp, đồng thời sử dụng đội kỵ binh Kazak tiến công đoàn xe vận tải của đối phương. Kỵ binh Nga đã chọc thủng được đội hình quân Pháp buộc Napoléon phải điều lực lượng về cánh trái để duy trì cuộc tiến công vào trận địa pháo của Raevski. Chớp thời cơ, Kutuzốv tăng cường lực lượng ở trung tâm và cánh trái bằng cách điều lực lượng dự bị và lực lượng từ cánh phải dồn lại.
• Đến 14 giờ, Napoléon tiếp tục cho lực lượng tiến công trận địa pháo quân Nga và đưa đội dự bị cuối cùng vào chiến đấu. Mặc dù bị thiệt hại nặng nề, nhưng đến 15 giờ 30 phút, quân Pháp đã chiếm được trận địa.
• Song việc chiếm trận địa pháo của Raevski không có ý nghĩa. Lúc đó, quân Nga đã bỏ khu vực phòng ngự ở cánh trái và trung tâm lên chiếm lĩnh trận địa mới cách đó từ 1 đến 1.5 km. Như vậy, quân Nga mặc dù bị mất một số khu vực nhưng vẫn giữ được vững đội hình chiến đấu. Trong khi đó quân Pháp sau nhiều lần công kích, lực lượng bị tiêu hao quá lớn buộc Napoléon phải ngừng công kích, ra lệnh cho quân Pháp rút về vị trí xuất phát tiến công. Đó cũng là biểu hiện sự bế tắc của Napoléon trong trận này.
• Đến 18 giờ, sau khi tổ chức củng cố lại trận địa, Kutuzốv vẫn động viên quân Nga sẵn sàng đánh bại các cuộc tiến công của quân Pháp đồng thời chuẩn bị cho cuộc tiến công quân địch vào sáng hôm sau.
• Về phía quân Nga cũng bị tổn thất lớn qua các đợt công kích liên tục của quân Pháp khiến Kutuzốv phải suy nghĩ.
• Ông cho rằng dù đã đánh bại các cuộc công kích của quân Pháp, song cho đến thời điểm này, lực lượng chủ yếu của quân Nga vẫn cần phải được bảo toàn, chờ thời cơ dành chiến thắng quyết định. Bằng sự cân nhắc trận trọng đó, Kutuzốv quyết định cho quân Nga rut khỏi Borodino.
• Cuộc chiến đã rằng co tới mức Napoleon đã không dám sử dụng 37.000 quân thuộc lực lượng Cận vệ Hoàng gia vì sợ rằng cuộc chiến sẽ còn tiếp diễn vào ngày tiếp theo.
• Tuy nhiên khi chiều tối, Kutuzov đã quyết định bỏ chạy khỏi trận chiến và lệnh cho tướng Gortrakov bí mật rút quân ra sau thung lũng Semenovski. Trận chiến Borodino đã kết thúc giữa chừng.
• Trận chiến Borodino được coi là trận đánh một ngày đẫm máu nhất trong lịch sử hiện đại. Theo thống kê của nhà sử học Adam Zamoyski,
• quân đội Pháp đã có 28.085 (125 000) binh sĩ thiệt mạng và bị thương

SSX 24-09-2012 18:02

Tướng Vasily Vasilyevich Orlov-Denisov
 
Trong cuộc chiến tranh chớp nhoáng Nga-Gruzia năm 2008, nhiều vị ví Gruzia như VN chống quân xâm lược phương bắc. Và do đó mà “chúng ta phải ủng hộ Gruzia nhỏ bé” vì họ cùng hoàn cảnh như chúng ta. Mà từ bây giờ phải gọi Gruzia là Georgia nhé, cái tên Gruzia là miệt thị họ đấy!

Thực ra thì lịch sử 1000 năm Nga chống phương tây giống lịch sử ngàn năm VN chống xâm lược phương bắc hơn.

Nói đến chiến tranh ở Nga, không thể bỏ qua người Cô-dắc, họ giữ một vai trò khá đặc biệt trong chiến tranh vì luôn đi đầu, vì lòng quả cảm…

Chiến tranh chống Napoleon và trận đánh Borodino 1812 có một người Cô-dắc thật đặc biệt, vị tướng anh hùng Nga. Chúng ta biết đến vai trò của đại tướng quân Mikhail Kutuzov trong chiến trận thì cũng không thể không nhắc đến những tướng lĩnh khác. Những tổ hợp tình cờ của những con người tài làm nên chiến thắng.

Đó là danh tướng V. V. Orlov-Denisov.

Nguồn topwar.ru vừa có bài viết về danh tướng Orlov-Denisov; Sau đây là những ý chính của bài viết.


Vasily Vasilyevich sinh năm 1775 trong một gia đình ataman (thủ lĩnh Cô-dắc), đó là tướng quân kỵ binh Cô-dắc Vasily Petrovitch Orlov ( Cossack hay Kazak cũng được), ông đồng thời cũng là một chủ đất lớn của vùng sông Đông. Mẹ của Vasily Vasilyevich vốn là dòng dõi bá tước, con gái của tướng kỵ binh, bá tước Feodor Petrovitch Denisov, vì thế mà kế thừa từ mẹ, Vasily Vasilyevich được mang cả tên đệm của dòng họ mẹ từ năm 26 tuổi, thành tên kép Vasily Vasilyevich Orlov-Denisov.

Phục vụ quân đội từ năm 12 tuổi trong quân đoàn Cô-dắc sông Đông, năm 13 tuổi Orlov được thăng hàm Sotnik-tương đương sĩ quan. Sau 2 năm ở tuyến phòng thủ chống quân Thổ của người Cô-dắc trên biển Đen, Orlov được điều về St. Petersburg. Ở đây, năm 1791 ông được thăng chức yesaul và sau đó là chuẩn úy.

Ở thủ đô St. Petersburg, Vasily Orlov có dịp làm quen với các danh nhân, trí thức Nga, như nhà thơ V. G. Derzhavin, ông giúp chàng trai trẻ và thông minh Orlov quyết định tương lai với lời khuyên vào trường học quân sự.

Học hành đối với Orlov rất dễ dàng, nhưng chiến tranh với Ba Lan năm 1794 đã làm dang dở. Orlov ra trận trong trung đoàn Cô-dắc của tướng Krasnov và ở trong trung đoàn 7 năm.

Năm 1789, Vasily Orlov mang hàm trung tá và năm sau là đại tá. Năm 1801, trung đoàn trở về sông Đông và nhận danh bá tước kế thừa họ mẹ.

Năm 1806 có thay đổi lớn trong cuộc đời Orlova-Denisov: ông chuyển về St. Petersburg trong vai trò sĩ quan cao cấp của trung đoàn Cận vệ-Hoàng gia Cô-dắc. Trung đoàn này có vinh dự bảo vệ cho Sa Hoàng Alexander I.

Năm sau trung đoàn cận vệ Cô-dắc đã bắt đầu chiến tranh với Napoleon. Trận đánh đầu tiên là trận đối đầu với quân của đô đốc Pháp Ney, sau đó là trận đánh máu lửa ở Gutshtat ngày 28 tháng 5 năm 1807 với đội quân kỵ binh Gvardeisk-Chasseurs nổi tiếng của Napoleon. Rồi các trận chiến bảo vệ tiếp theo nữa. Còn trong trận chiến mà tướng Benigsen phải lui quân về thành phố Friland, vị bá tước quả cảm đã bảo vệ cho cuộc vượt sông Aley và được nhận huân chương Thánh George cấp 4. Sau hiệp định hòa bình Tilsit, ông được thăng hàm tướng.

Trong chiến dịch chống quân Phần Lan, chiến công đầu tiên của Orlova-Denisov là cùng trung đoàn Cận vệ đánh chiếm thành phố Borgo. Còn sau đó là cùng các cánh quân Nga chiếm thủ phủ Helsinki, thu giữ chiến lợi phẩm. Sau thất bại của quân Phần Lan ở pháo đài Sveaborg mà cánh quân của Orlova-Denisov tham gia, Orlova-Denisov được giao nhiệm vụ bảo vệ bờ vịnh Bothnia, ông cùng đồng đội tiếp tục chiến đấu với du kích Phần Lan trong 3 tháng liên tục. Vì lòng dũng cảm, Orlova-Denisov được nhận phần thưởng thánh Anna cấp 2.

Tháng 1 năm 1811, vì những công lao trên mặt trận, ông được phong danh “Tướng tùy tùng”.

SSX 24-09-2012 20:57

Tướng Vasily Vasilyevich Orlov-Denisov
 
Orlov-Denisov đã học được những kinh nghiệm đầu tiên trong chiến dịch quân sự mới chống đạo quân Napoleon, rất sớm khi những người Cô-dắc bảo vệ sông Neman, ông đã gửi báo cáo về cho chỉ huy ngay khi những hoạt động thù địch đầu tiên bắt đầu. Ông cũng là những người tham gia vào trận đánh đầu tiên với quân Pháp.

Hai ngày sau khi chiến tranh nổ ra, đội kỵ binh nhẹ của Orlov-Denisov tấn công vào 3 đội kỵ binh của Napoleon, còn khi rút lui khỏi Vilna, quân của ông vẫn tiến hành 2 cuộc tấn công khác thành công vào quân kỵ binh Pháp, bắt được đại tá, bá tước Segur làm tù binh, đó là phụ tá danh tiếng của anh em nhà Napoleon.

Sau khi phải rút quân sâu hơn vào trong đất Nga, cánh quân của Orlov-Denisov hoạt động như quân dự bị bảo vệ tuyến sau cho Quân đoàn số 1. Ngày 23 tháng 6, Orlov-Denisov dẫn đầu một đơn vị Cô-dắc dũng cảm tấn công vào đội kỵ binh Myurat gần làng Kocherzhishki và bắt được hoàng tử xứ Gogenloe. Ngày 15 tháng 7, theo lệnh của trung đoàn Cận vệ-Hoàng gia, một toán 100 người Cô-dắc biển Đen đánh bại 3 trung đoàn kỵ quân Pháp gần thành phố cổ Vitebsk. Vì những chiến công đó, tướng-bá tước Orlov-Denisov được tặng thưởng huân chương thánh Anna cấp 1 với thanh kiếm vàng gắn kim cương và khắc dòng chữ “Vì lòng quả cảm”.

Để dễ hình dung, chúng ta nói qua về chiến thuật quân kỵ hạng nhẹ của Nga. Họ thường sử dụng trang bị nhẹ (kiếm, cung tên, súng trường...) bất ngờ tấn công quân địch bằng ngựa với tốc độ cao, rồi nhanh chóng rút lui trước khi đối phương kịp trở tay ứng cứu). Người Cô-dắc sống trên thảo nguyên mênh mông và cưỡi ngựa là nghề của họ. Trên đường rút quân, binh lính Napoleon cũng bị thiệt hại nặng bởi chiến thuật như thế này.

Bức vẽ bá tước Vasily Vasilyevich Orlov-Denisov;

SSX 24-09-2012 22:57

Tướng Vasily Vasilyevich Orlov-Denisov
 
Tướng Orlov-Denisov tham gia vào trận đánh Borodino ban đầu trong đội hình quân đoàn kỵ binh của tướng Uvarov. Cùng cánh quân vượt qua sông Koloch tấn công vào cánh trái quân Pháp. Sự xuất hiện bất ngờ của cánh quân Cô-dắc bên sườn khiến Napoleon do dự dừng cuộc tấn công của lực lượng cận vệ. Một khoảng trì hoãn đủ để đại nguyên soái Kutuzov củng cố quân đoàn trung tâm quân Nga và sau đó lui quân an toàn.

Sau trận đánh lẫy lừng Borodino, tướng Orlov-Denisov một lần nữa quay về hoạt động phía sau quân đoàn Nga, thực hiện nhiều trận đánh táo bạo khác dưới sự chỉ huy của tướng Chirikov và Voronov. Có thể kể đến là trận đánh quả cảm ở Tarutinsky, đội kỵ binh Cô-dắc tấn công bất ngờ vào quân Pháp, đập tan kẻ thù, thu 38 canon cùng lều trại ở bờ sông Chernishnya. Tướng Bennigsen báo cáo về trận đánh Tarutinsky với đại nguyên soái Kutuzov: “Bá tước Orlov-Denisov đã hành động theo cách xuất sắc nhất. Lòng can đảm của bá tước đã mang lại vinh quang cho quân đội Nga. Bá tước là người đầu tiên đưa ra ý tưởng chọc thủng cánh trái đối phương. Dựa vào hoạch định và theo quan sát, cũng như báo cáo của bá tước. Tôi đã quyết định viết thư cho Điện hạ của chúng ta đề nghị tấn công quân thù.” Trận đánh Tarutinsky lần đầu tiên cho thấy, quân Nga sẽ không dễ dàng bỏ cuộc như Napoleon. Trận Tarutinsky là một bước ngoặt lớn quân Nga chuyển sang thế chủ động phản công. Vì trận đánh này, tướng Orlov-Denisov được tặng thưởng huân chương thánh George cấp 3.

Minh họa trận Tarutinsky, (lính Pháp mặc áo đỏ);

Ngay sau trận Tarutinsky, tướng Vasily Vasilyevich cùng đội ngũ kỵ binh Cô-dắc thực hiện nhiều trận đánh khác với chiến công to lớn: Sau trận đánh Maloyaroslavets, ông tiến vào Gzhatsk và đè bẹp hết sức mạnh mẽ đạo quân Pháp, bắt vô số tù binh và thu giữ nhiều tài liệu mật.

Sau trận ở Gzhatsk, quân của tướng Orlov-Denisov kết hợp với quân du kích của Davidov, Seslavin và Figner bao vây thành phố Lyakhov do tướng Pháp Augereau chiếm giữ. Sau mội hồi ngắn kháng cự, 60 sĩ quan, 2000 sĩ quan cấp thấp khác đã buộc phải đầu hàng. Đó là lần đầu tiên năm 1812, nguyên cả một đội quân lớn Pháp phải đầu hàng.

Từ những tài liệu mật thu giữ được, tướng Orlov-Denisov đã có thể phá vỡ đội hình lớn đang rút chạy quân Pháp, bắt làm tù binh một số lượng lớn sĩ quan và các chỉ huy hàng đầu, trong số đó có tướng Byurta, Almeras và Dyufua. Sau đó thì ông bị ốm và quay lại chiến đấu, tiếp tục truy đuổi quân Pháp: phá vỡ đội ngũ kỵ binh của tướng Pháp Wrede, và sau đó giáng một đòn chí mạng vào hậu quân Murat ở núi Pekarsky, thu giữ một lượng lớn vàng bạc binh lính Pháp đang vận chuyển.

SSX 25-09-2012 00:13

Tướng Vasily Vasilyevich Orlov-Denisov
 
Sau ba trận đánh lớn mà trong đó tướng Vasily Orlov-Denisov thể hiện mình như một người lính can đảm, một chỉ huy tài năng, Sa Hoàng Alexander I bổ nhiệm ông làm chỉ huy trưởng đội cận vệ của riêng mình. Điều đó có nghĩa là, bá tước Orlov-Denisov phải luôn luôn có mặt bên cạnh Sa Hoàng, tuy nhiên, ông vẫn tiếp tục chiến đấu và thể hiện mình một cách xuất sắc qua các trận đánh trên đường truy đuổi quân thù ở thành phố Lutzen, Bautzen, Dresden và nhiều thành phố khác. Ông được tặng huân chương Đại bàng đỏ cấp 1, và hàm trung tướng của Phổ (Prussia) năm 1813.

Trận đánh cuối cùng của tướng Orlova-Denisov là trận ở Leipzig ngày 4 tháng 10 năm 1813. Nhận nhiệm vụ khẩn cấp từ thống soái Barclay de Tolly, ông quay về sở chỉ huy của thống soái lúc đó đang bị bao vây và quân Nga không thể rút lui khỏi Leipzig. Quân Cô-dắc của tướng Orlova-Denisov lập tức tấn công, dù hiểu rằng 400 người của mình hầu như bất lực trước quân Pháp đông đảo, tuy vậy, những người Cô-dắc đã cản bước quân Pháp được một khoảng đủ để quân Nga tập hợp lại và 2 trung đoàn kỵ binh Prussia đến giải vây cho quân Nga kịp thời. Vì trận đánh này, bá tước-tướng Orlova-Denisov được tặng phần thưởng huân chương thánh Vladimir cấp 2 từ chính tay Sa Hoàng Alexander I. Hoàng đế Áo cũng trao tặng ông phần thưởng: huân chương thánh Maria Theresa.

Sau đó tướng Orlova-Denisov còn được Vua Pháp Louis XVIII tặng thưởng huân chương thánh Louis cấp 1. Trở về thủ đô St. Petersburg, ông tiếp tục trong quân đội làm tướng phù tá/tham mưu cho đến tháng 8 năm 1825 thì được bổ nhiệm làm chỉ huy trưởng quân đoàn kỵ binh dự bị số 5.

Khi Sa Hoàng Nicholas I lên ngôi, Orlova-Denisov được phong làm tướng lực lượng kỵ binh. Ông nghỉ hưu tháng 10 năm 1826 và lại quay trở lại quân đội khi Thổ tấn công Nga. Ông là thành viên của Sở chỉ huy Sa Hoàng và sau đó cùng Sa Hoàng quay trở về St. Petersburg.

Sau khi vợ mất, ông từ nhiệm và dành trọn phần đời còn lại tự mình nuôi dạy con cái.

Ông mất ngày 24 tháng giêng năm 1843, ở tuổi 68, được chôn cất tại tu viện Preobrazhensky-Kharkov.

Tên tuổi của ông: bá tước-tướng Vasily Vasilyevich Orlov-Denisov mãi mãi nằm trong các trang sách quân sự Nga thế kỷ XIX, và toàn thể người dân Cô-dắc sông Đông, toàn thể người dân Nga luôn nhớ đến ông - vị tướng anh hùng quả cảm.


SSX 25-09-2012 01:44

Dịp kỷ niệm 200 năm chiến thắng Napoleon và trận Borodino vào năm nay, như một vinh danh người lính kỵ binh Cô-dắc, đại diện đội kỵ binh sẽ trải qua hành trình 2 tháng cưỡi ngựa xuyên châu Âu dài 2500 km từ Nga, Belarus, Ba lan, Lithuania, Đức và cuối cùng diễu hành ở Paris-France.


SSX 08-10-2012 16:46

Александр Самойлович Фигнер
 
Alexander Samoylovich Figner – người anh hùng du kích, nỗi khiếp đảm của quân Pháp.

Như đã nói, những tổ hợp ngẫu nhiên những con người tài làm nên chiến thắng. Dưới sự chỉ huy của đại nguyên soái Kutuzov có rất nhiều tướng lĩnh tài ba.

Nếu lượn một vòng trên yandex.ru, sẽ gặp rất nhiều các bài viết về chiến tranh Nga-Pháp, Nga-Thổ giai đoạn đầu thế kỷ XIX. Dường như đó là các bài nghiên cứu của các nhà sử học, hay sinh viên các trường ĐH. Chủ để không chỉ bó hẹp trong súng đạn, mà thực sự có rất nhiều vấn đề trong giai đoạn này. Có lẽ chủ đề này được khuyến khích, một phần vì thời kỳ đó chiến tuyến địch-ta rất rõ ràng, chiến tranh Nga-Pháp cũng thực sự là cuộc chiến tranh đầu tiên mang đầy đủ tất cả những khái niệm của một cuộc chiến tranh hiện đại như ngày nay: chiến tranh thông tin, liên minh, đồng minh, kháng chiến du kích, cướp bóc, phá hoại kinh tế… Vấn đề lớn nhất: trái với phương tây cố tình vẽ nên 1 nước Nga nghèo nàn lạc hậu. Thì Nga thế kỷ XIX là quốc gia rất phát triển, hùng mạnh nhất thế giới lúc đó.

Vấn đề khác, đội quân Napoleon thực sự là đội quân gì? Chúng cướp bóc tan hoang cả châu Âu thì đúng rồi. À, ta thấy mấy cái danh trạng từ quá quen thuộc ngày nay: cộng hòa, dân chủ, nhân quyền…

Mấy cái khái niệm đó không phải là phát minh của phương tây thế kỷ XVIII-XIX, chúng là khái niệm của đế chế Rome thế kỷ 0 (Cộng Hòa Roma).

Quay lại với tướng Figner, ông là người Nga gốc Đức, bài viết về Figner được đăng ở: http://topwar.ru/19588-a-s-figner-pa...oe-voysko.html

Chiến tranh du kích là biện pháp hiệu quả và phát triển mạnh mà phía Nga sử dụng để chống Napoleon. Các đội du kích có thể là tự phát hay có tướng Nga chỉ huy lãnh đạo, gồm các nông dân, công nhân, thợ thủ công, binh lính, các nhóm sắc tộc Nga chống Pháp… Dưới sự chỉ huy của đại nguyên soái Kutuzov, có rất nhiều tướng lĩnh Nga chỉ huy các đội du kích lập chiến công vẻ vang: A. P. Ozherovsky; I. S. Dorokhov, hay các nhóm độc lập của A.N. Seslavin, D. V. Davidov và A.S. Figner.

Figner là con cháu trong dòng tộc Đức có họ Figner von Rutmersbakh, là dòng dõi quí tộc. Cha của Figner cũng phục vụ quân đội với cấp bậc trung bình, sau đó là sĩ quan và khi về hưu làm quản lý Xướng đúc kính của Nga Hoàng. Ông làm đến chức Ủy viên hội đồng nhà nước, được tặng nhiều phần thưởng, cho đến năm 1809 là phó thống sứ tỉnh Pskov.


SSX 10-10-2012 17:30

Александр Самойлович Фигнер
 
Alexander Figner sinh năm 1787, đứa trẻ yêu mến, khiêm nhường lớn lên một mình, nhưng đã say mê những chiến dịch quân sự lớn lao và khâm phục thần tượng A. V. Suvorov.

Năm 15 tuổi, Alexander vào trường quân sự số 2 và tốt nghiệp với kết quả xuất sắc. Còn năm 1805, thiếu úy Figner tham gia đoàn du thám Nga-Anh trên Địa trung hải và có dịp học tiếng Ý trong chuyến đi. Năng khiếu ngoại ngữ Ý, Pháp, Đức và Ba Lan đã rất có ích cho Alexander sau này. Sau chuyến đi, Figner được thăng hàm trung úy và chuyển đến lữ đoàn pháo binh số 12.

Trận chiến đấu đầu tiên của Alexander Figner là trong chiến dịch chống quân Thổ. Trong thành phần quân đội Moldova, Figner trong đội hình của tướng Zass tham gia tấn công pháo đài quân Thổ, còn sau đó, tham gia như một người lính quả cảm bao vây và đánh chiếm pháo đài Rushchuk. Vì công trạng này mà Figner được trao huân chương thánh George cấp 4 và sau đó là thư tay cảm kích của Sa hoàng.

Năm 1811 Alexander được thăng chức đại úy-tư lệnh, ông chuyển đến lữ đoàn pháo binh số 11 và làm chỉ huy đại độ 3.

Chiến tranh với Pháp đầu năm 1812, Figner nổi bật hơn cả khi dùng pháo bảo vệ sườn trái quân Nga trên sông Stragan, khi đó ông đã làm được việc nổ pháo bắn phủ đầu trước cả quân Pháp (quân Napoleon vốn được coi là rất giỏi về pháo binh), vì thế Figner được thăng hàm đại úy.

Khi quân Nga rút lui khỏi Mát-xcơ-va, Figner nhận được chỉ thị mật của Ktuuzov, mặc quần áo làm nông dân, trà trộn vào quân địch và về thành phố bị chiếm đóng, tìm cách nào đó tiếp cận và trừ khử Napoleon. Figner không làm được việc này, tuy nhiên ông vẫn ở lại Mat-xcơ-va tìm cơ hội, ông tập hợp các nhóm du kích phục kích lính Pháp và hoạt động không lường trước này đã gây ra cho lính Pháp nỗi sợ hãi. Trong đội quân Napoleon có rất nhiều binh lính các nước châu Âu, vì thế khiếu ngoại ngữ được dịp phát huy, thay đổi quần áo cho phù hợp, đi lẫn vào đám lính vào buổi chiều và lắng nghe chúng nói chuyện, rồi chuyển các tin tức thu thập được cho các chỉ huy ở Tarutino. Một lần khi đóng giả ăn mày đi qua cổng Spassky, ông bị chúng bắt và thẩm vấn. Nhờ mang dáng vẻ người nước ngoài, lại biết ngoại ngữ và tự tin, ông khéo léo giả làm người điên và được thả.

Những tin tức mà Alexander Figner thu thập được rất quan trọng đối với tướng Kutuzov. Kinh nghiệm của Figner được các chỉ huy chú ý và một số nhóm du kích sớm được thành lập (nhóm của Figner, Dorokhov và Seslavin). Bản thân Alexander chỉ huy 200 người dũng cảm và cùng họ đến phố Mozhaisk chiến đấu.

Chiến thuật hành động của Figner không thay đổi: tiếp cận các điểm đồn trú của quân Pháp, Ba Lan và Đức vào ban ngày, ghi nhớ cách bố phòng của chúng, để ban đêm tập kích, tấn công tàn sát kẻ thù và bắt chúng làm tù binh. Những vụ tấn công của quân Figner làm quân Pháp rất tức giận, thậm chí chúng đã treo giải lấy đầu ông. Nhưng không vì thế mà các chiến binh Figner lo sợ, thậm chí còn ngược lại, đội du kích của Figner mở rộng thêm, ông nhận từ tướng Kutuzov 600 lính Cô-dắc và người giỏi cưỡi ngựa, hàng chục sĩ quan tài năng để lập nhóm du kích kháng chiến mới.

Hoạt động du kích của Figner là thảm họa đối với Pháp và gây thêm căm ghét từ quân Pháp đối với ông: không ngừng quấy rối các điểm đóng quân, cướp phá các đoàn vận tải lương thực và thức ăn cho ngựa, chặn bắt liên lạc thư tín. Ví dụ điển hình là một cuộc phục kích gần Mat-xcơ-va, đội của ông tấn công lính Pháp mang giáp, làm bị thương và bắt giữ 1 đại tá cùng hơn 50 binh lính.

Đã nhiều lần quân Pháp truy đuổi nhóm du kích của Figner, bao vây và gây tổn thất cho họ, nhưng nhờ sự khéo léo, cơ động đánh lừa đối phương nên quân Pháp không thể tiêu diệt được đội du kích Figner.

Hoạt động du kích mà trong đó Figner đóng vai trò quan trọng càng được đẩy mạnh khi quân Napoleon bắt đầu rút lui khỏi Nga. Nổi bật là các trận đánh như: một lần Figner cùng đội của Seslavin tấn công một đoàn vận tải lớn đang vận chuyển vàng bạc trang sức. Cuộc đụng độ tại làng Kamennoe, đội của ông đập tan quân thù, giết tại chỗ 350 tên, bắt làm tù binh cũng khoảng đó binh lính cấp thấp. Hay tháng 11, ông cùng bá tước Orlov-Denisov, tướng Davidov và Seslavin bao vây và tấn công đội quân của tướng Pháp Augereau ở Lyakhov khiến cả cánh quân Pháp phải giao nộp vũ khí và đầu hàng. Đây là một đoạn trong thư của tướng Kutuzov nói về chiến thắng quan trọng này: “chiến thắng này càng thêm nổi tiếng khi lần đầu tiên trong cả chiến dịch hiện nay, quân thù phải đầu hàng trước vũ khí của chúng ta.”

Với chiến thắng này, Alexander Figner được Sa Hoàng thăng cấp đại tá, tặng thưởng 7.000 rub, một số tiền rất lớn hồi đó và chuyển ông về đội pháo binh Cận vệ.

SSX 11-10-2012 01:02

Александр Самойлович Фигнер
 
Điều lạ lùng đến với cuộc đời du kích gian nan của Figner trong chiến dịch giải phóng các đồng minh đông Âu. Trong thời gian hoạt động ngầm dưới sự chỉ huy của tướng Vitgenstein, ở cuộc bao vây Danzig thì Figner bị bắt, mất 2 tháng khốn khổ bị giam giữ và tra khảo hàng ngày, nhưng bản năng khéo léo, tài xoay xở cùng khiếu ngoại ngữ đã cứu ông một lần nữa. Ông chiếm được lòng tin của thượng cấp Pháp, rằng mình có tin tình báo quan trọng gửi đến Napoleon, dĩ nhiên ông được thả và lại trở về với quân Nga, sự việc không ngờ xoay chuyển 180 độ.

Figner sau đó tập hợp binh lính Pháp đào ngũ, chủ yếu là người Tây ban nha và người Đức tình nguyện thành “Đội quân lê dương chết chóc” tiếp tục đánh Pháp, một lần nữa gây ra những trận đột kích hãi hùng và những trận khiêu chiến cẩn trọng.

Mùa thu năm 1813, Figner cùng đội du kích “thần chết” vượt sông Elbe ở gần thành phố Dessau, họ bí mật thâm nhập thành phố nhưng không thành và đụng độ với đội quân lớn của Pháp. Trận đánh không cân sức diễn ra, đội của ông không có lựa chọn nào khác và phải rút lui, họ vượt sông trở lại dưới làn đạn pháo hung dữ của địch. Alexander Figner đã không thể qua được sông, ông bị dòng nước nhấn chìm khi cố gắng cứu một người lính kỵ binh trong đội.

Một trong số những con người xứng đáng nhất, anh hùng thực của cuộc chiến tranh chống Pháp 1812-1813 đã hy sinh.

Không ngạc nhiên khi Alexander Figner là một trong những hình mẫu anh hùng trong tiểu thuyết của Lev Tolstoy - Feodor Dolokhov. Còn nhà thơ Nga lỗi lạc V. A. Zhukovsky đề tặng ông những vần thơ:

«…Наш Фигнер старцем в стан врагов
Идет во мраке ночи;
Как тень, прокрался вкруг шатров.
Все зрели быстры очи…
И стан еще в глубоком сне,
День светлый не проглянул —
А он уж, витязь, на коне,
Уже с дружиной грянул!»

SSX 26-11-2012 10:01

Bí mật lớn của tướng quân Kutuzov
 
Chúng ta đều ít nhiều đã biết về vai trò to lớn của tướng quân Kutuzov trong việc buộc đạo quân Napoleon phải rút lui. Chúng ta cũng biết trước khi tấn công Nga, băng đảng Napoleon đã cướp phá tan hoang gần như toàn bộ châu Âu (trừ nước Anh). Nay nói đến một bí mật lớn của Kutuzov và cũng là chiến lược được người Nga sử dụng trong các cuộc chiến tranh sau này: quân dự bị chuyên nghiệp!

Bài viết được đăng ở:
http://topwar.ru/21215-glavnyy-sekret-kutuzova.html
http://nvo.ng.ru/history/2012-11-16/12_kutuzov.html

http://nvo.ng.ru/images/2012-11-16/41-12-1.jpg

Trước khi tấn công Nga, Napoleon đã hầu như đánh chiếm toàn bộ châu Âu, ông ta tuyển mộ, huy động các đạo quân chư hầu cùng binh lính Pháp tấn công Nga vào tháng 6 năm 1812. Đạo quân tấn công Nga gồm 650 ngàn trong tổng số 1,5 triệu binh lính Napoleon có. Nước Mỹ lúc đó có TT là Madison đã tuyên bố trung lập, nhưng thực ra là ngầm ủng hộ Napoleon bởi Mỹ đang có chiến tranh với Anh ở Canada, còn Anh thì nhờ có lực lượng hải quân mạnh đã đánh bại hải đội Pháp.Trên đất liền, vẫn còn chiến tranh với Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha. Người Nga đã chuẩn bị sẵn sàng cho cuộc đụng độ lớn.

Vấn đề là tại sao Napoleon lại vội vàng rút lui khỏi Nga sau khi đã chiếm được thành Mat-xcơ-va, tại sao Kotuzov lại đóng vai trò quyết định trong việc đánh bại Napoleon chứ không phải là Suvorov - người chỉ huy của ông đã được bàn cãi cả thế kỷ.

Nhưng Borodino cuối tháng 8 là trận đánh quyết định thì không còn gì phải bàn cãi. Qua trận đánh này đạo quân Napoleon phải hứng chịu một vết thương chí mạng, nhưng chưa thể vì thế mà phân định chiến cuộc rõ ràng. Ngày 2 tháng 9, Kutuzov cho quân Nga bỏ trống và rút lui khỏi thành Mat-xcơ-va về Ryazan và từ đó kín đáo rút về Tula và đường Kaluga cũ, qua ngày 9-9 quân từ Podolsk về Kaluga và đóng quân ở Pakhra cách Mat-xcơ-va 35 dặm về phía nam, cho đến ngày 20 tháng 9, họ lui xa hơn và đóng trại ở Tarutinsky.

Các nhà sử học đã bàn luận nhiều vấn đề bảo vệ, di chuyển đến Tarutino, duy trì và tổ chức lại các cánh quân, điều đó không có gì là đặc biệt và cũng chưa phải là tất cả. Vấn đề là để làm được tất cả những việc đó, sau mất mát và thiệt hại ở trận Borodino, cần có lực lượng dự trữ trong khi lực lượng quân thường trực trong những tháng trước chiến tranh đã không hề tăng. Kế hoạch của Kutuzov chuẩn bị cho phản công đã được giữ bí mật, chỉ mình ông và một số ít người tham dự vào kế hoạch biết.

Sau trận đối đầu trực diện Borodino, đến đầu tháng 9, Kutuzov đã chỉ thị cho các cánh quân thay đổi chiến thuật tạm thời tiến hành các trận đánh nhỏ lẻ, các đội du kích được thành lập, cho đến khi quân đoàn lớn được tổ chức lại vào giữa tháng 9 từ các cánh quân số 1 và 2 phía tây. Các đội quân nhỏ tích cực tổ chức trinh sát, tình báo, tấn công vào phía sau lực lượng mạnh và giao thông liên lạc quân Pháp, chống cướp bóc và phá hoại.

Chiến thuật du kích được các đội Cô-dắc và đội tuần tra trinh sát thực hiện. Những người Cô-dắc sông Đông nhanh nhẹn khéo léo và mưu mẹo tổ chức các cuộc phục kích, đánh bẫy và tấn công chớp nhoáng các nhóm quân Pháp. Ban đầu đã hình thành các nhóm du kích gồm 2 đến 3 trung đoàn Cô-dắc, củng cố thêm bằng các kỵ binh nhẹ nhiều kinh nghiệm, các biệt kích, các xạ thủ bắn cung.

Theo chỉ đạo của Kutuzov, các đội du kích dần tiếp cận các vị trí đóng quân của đội hình lớn quân Pháp. Họ hoạt động sâu phía Smolensk và cả trên các tuyến đường Kaluga và đường Bobruisk, cho đến Medyn, Yukhnov và Roslavl. Các đơn vị du kích được chỉ huy bởi những sĩ quan quân đội từng trải qua mặt trận, có thành tích xuất sắc và chứng tỏ mình qua các trận đánh như ở Borodino . Ví dụ như tướng Vasily Vasilyevich Orlov-Denisov, tướng Alexander Samoylovich Figner… như đã nói ở các bài viết trên.

danngoc 26-11-2012 10:22

Mình nhớ khi đọc cuốn "Những trường đại học của tôi" thì Peshkov có kể lời ông mình khi nhắc đến Napoleon đại loại như sau: Napoleon xâm lược nước Nga, nhưng hắn cũng muốn đem ánh sáng đến với nước Nga, nhưng người Nga đã chống lại. Sau chiến thắng 1812, quân Nga tràn sang Châu Âu (mình đến khu Montmartre thấy rất nhiều quán ăn nhanh Bistro, mình thấy giống tiếng Nga liền lên tra trên google thì biết là khi lính Nga chiếm Paris 1813, quân cô dắc hay kêu đồ ăn đồ uống "Bystro" nên có tên gọi này. Việc chiến thắng Napoleon đã đem tư tưởng Ánh sáng vào nước Nga và hệ quả là Khởi nghĩa tháng Chạp - giống như chiến thắng 1945 đã thay đổi hệ thống Stalin, hệ quả là có "Xét lại". Cho nên khi SSX viết theo hướng chê bai hạ nhục Napoleon như trên, nên rất cân nhắc để đừng có tư tưởng quá khích của chủ nghĩa Đại Nga, không áp dụng các tiêu chuẩn kép trong bài viết của mình.

Ta cũng nên đặt câu hỏi: tại sao khi Napoleon phất cờ thì rất nhiều quốc gia Châu Âu hưởng ứng cuộc xâm lược Nga? Ba Lan là đặc biệt tích cực.

Cũng như sau này Dân cô dắc, Baltic, Rumania, Bulgaria, các dân tộc Kavkaz, Tartar, Ukraina (kể cả rất nhiều người Nga) v.v. rất tích cực tham gia quân đội xâm lược của Hitler? Phải chăng họ đều là kẻ xấu?

SSX 26-11-2012 11:02

Hân hạnh!!!

Nhưng nhà neo-liberal đã nhầm lẫn như cả cuộc đời đã nhầm lẫn. Ở đây không có gì là "chê bai hạ nhục" nhà dân chủ dân quyền Napoleon sinh ra trong phong trào Anarchism và cách mạng 1789. Băng đảng Napoleon là tên gọi đúng của đám kẻ cướp vô chính phủ này. Người Nga không cần thứ ánh sáng phản loạn vô chính phủ từ kẻ cầm đuốc "nữ thần tự do" vén váy soi đường, mà họ đã rất phát triển rồi. Thứ họ cần là tôn ti trật tự! Đó là quyền tự do dân chủ của họ, chẳng hay làm sao mà nhà neo-liberral lại cứ bắt họ ôm ấp "nữ thần tự do" thế?

Thứ ánh sáng hắc ám này đã từng làm hàng triệu người chết. Nếu quay ngược được thời gian, nhà neo đang là một tên lính Napoleon, co ro trên cánh đồng tuyết, bụng lép kẹp vì chẳng có đồng minh nào hưởng ứng cung cấp lương thực, chỉ còn đốt chút tiền giả để sưởi ấm đợi thần chết mang lưỡi hái đến đón về với chúa Judar, không lẽ nhà neo vẫn hô vang “tự do dân chủ” vạn tuế?

Trước có lời khuyên bác tìm định nghĩa Anarchism - Анархизм, chẳng hay nhà neo-liberal đã thực hiện đến đâu để thấy Libya hay Syria hôm nay là thế nào, để thấm được ít ánh sáng đại Nga cho đời bớt khổ!

Ta cũng có thể có câu trả lời: Không chỉ Nga mà toàn bộ châu Âu chống lại Napoleon. Đó là nguyên nhân chính làm ông ta thất bại.

danngoc 26-11-2012 11:07

Trước tiên mình đề nghị bạn SSX không chụp mũ mình là thế này thế nọ, mình không phải là neo-liberal, nếu đánh giá như vậy là bạn nhầm to. Bạn nên tôn trọng mình hơn thay vì dùng lời lẽ thô lỗ và gây hấn, giống như cách mình tôn trọng bạn.

Bạn cũng đừng kéo tranh luận sang Anarchism, Libia, Syria và nữ thần tự do. Mình không thấy có liên quan. Bạn muốn kéo dây để làm gì? MÌnh không nói gì đến TDDC, bạn lôi kéo vào đây làm gì??

Bạn đọc Chiến tranh và Hòa bình cũng thấy, toàn thể Châu Âu chỉ chống lại Napoleon sau khi Nga chiến thắng, đúng không? Còn trước đấy thì họ tung hô ông ta.

SSX 26-11-2012 11:22

Híc!!! Đừng cắn vào lưỡi mình như thế, chẳng hay bác vừa bảo Napoleon muốn mang ánh sáng tự do dân chủ đến Nga hay sao. Những pa-nô áp phích tuyên truyền được treo đầy hàng rào như TV ngày nay vậy. Sách Nga nói thế mà! Khẩu hiệu của Napoleon là thế, ông ta không xưng là Anarchism thì kệ ông ta đi. Tên gọi là theo khái niệm, theo bản chất. Bác có cần dẫn nguồn nói Napoleon theo Anarchism không?

danngoc 26-11-2012 12:01

Mình không cáu với bạn, và cũng không tự cắn lưỡi. Cái đó là Gorki viết chứ không phải mình. Ý mình là phải xét việc dưới nhiều góc độ chứ không phải chỉ 1 phía. Bạn nên xem lại cách tranh luận của bạn.

Thôi mời bạn tiếp tục. Mình không muốn cãi cọ nhiều trên này, cũng không thích bị chụp mũ là này nọ.

SSX 26-11-2012 23:51

Bí mật lớn của tướng quân Kutuzov
 
Tăng cường danh tiếng cho mặt trận

Khu vực giữa Mat-xcơ-va và hướng tây, hướng bắc là vùng hoạt động của quân đoàn độc lập tướng Ferdinand Vincengerode. Kutuzov sử dụng các đơn vị cơ động Cô-dắc trinh sát và liên lạc bằng ngựa, bảo vệ tuyến hậu cần cho quân Nga, cũng như thực hiện các nhiệm vụ khác sau lưng quân Napoleon trong vùng chiến lược phía bắc quân đoàn Nga chủ lực.

Con đường chiến lược Yaroslavsk đến tướng Vincengerode được bảo vệ bởi trung đoàn Cô-dắc của tướng Vasily Orlov-Denisov dưới sự chỉ huy của cấp phó của ông Grigory Pobednov. Trụ sở ban tham mưu trung đoàn tạm thời đóng ở làng Tarasovk. Pobednov bảo đảm thông suốt tuyến liên lạc cấp tốc giữa Yaroslavl và Petersburg. Qua các trạm đến đông và nam Mat-xcơ-va, trung tâm liên lạc của Pobednov nối liền với trụ sở của nguyên soái Kutuzov ở Pakhra, và sau đó là ở Tarutino.

Hai bức điện của tướng Kutuzov đến Sa Hoàng Alexander I ngày 1-10 (sau 10 ngày trì hoãn) có những tín hiệu cho thấy quân Nga đang chuẩn bị có những thay đổi từ những trận đánh nhỏ sang các hoạt động mang tính quyết định. Vị nguyên soái của Sa Hoàng tiết lộ những đường nét của kế hoạch hành động mới mà trong đó ông đã thực sự bắt đầu bằng cách tăng cường “uy danh” cho quân đội bởi các lực lượng không chính qui, khen thưởng và thăng chức cho các chỉ huy xuất sắc, thành lập các cánh quân bổ xung cho những mục tiêu đặc biệt.

Bức điện đầu tiên “Về những hoạt động thành công của các nhóm du kích trong việc truyền đạt tin tức về quân thù” có viết rằng: Trung tá kỵ binh Akhtyrsky Davidov, đại úy pháo binh cận vệ Seslavin và đại úy pháo binh Figner đã chứng tỏ mình năng nổ và thành công hơn tất cả, ông đề nghị Sa Hoàng tặng thưởng cho các sĩ quan ưu tú nhất và phê chuẩn đề bạt họ lên cấp bậc cao hơn. Trong bức điện thứ hai "Về việc tăng cường các nhóm du kích", ông đề nghị: tăng cường số lượng các nhóm du kích, bổ xung thêm binh lính: Các trung đoàn sông Đông (người Cô-dắc) chờ sẵn ở sông Đông giờ đã đến với quân đội. Hiện đã có 5 trung đoàn, hôm nay chờ thêm 3 trung đoàn nữa, do đó theo cách này đến ngày 4-10 sẽ có ở đây 24 trung đoàn mới từ sông Đông. Việc tăng cường những người danh tiếng như vậy cho đội quân du kích tạo ra lý do để kẻ thù thêm lo lắng và tổn hại.

danngoc 27-11-2012 07:33

Màu sắc đâu mà để cái post trên nó xám xìn xịt thế này :)

Nói vậy thôi, thật ra ban đầu tớ không có ý phá topic của cậu. Nhưng vì thấy cậu hay vào topic tớ và nhất là ném rác đầy vào topic "Dàn hợp xướng thần kỳ" - một topic rất dày công của tớ - mà mod vẫn không nói gì. Vậy nên tớ thử quậy cậu 1 lần cho biết. Huề nha!

Chúc cậu ngày thêm yêu tiếng Việt, tức là thêm giống tớ hơn.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 17:12.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.