| Viet Nga |
07-08-2009 15:21 |
Nước Nga - tình yêu tiền định
Có thể mọi người không tin nhưng với tôi đó là sự thật. Bạn bè tôi thường nói: người Việt Nam yêu nước Nga thì rất nhiều nhưng đó đều là những người đã sống, học tập, công tác tại nước Nga, chí ít cũng đã 1 lần đặt chân lên đất nước tươi đẹp đó. Còn tôi thì ... Chẳng có lí do nào cả.
Nhưng tôi tin vào "tiền định". Ngay như tên tôi thôi (vốn dĩ nó chẳng liên quan gì tới nước Nga. Bố tôi tên Việt, mẹ tên Nga, các cụ ghép lại đặt tên cho tôi là Việt Nga). Tình yêu tôi bắt đầu từ đó. Và rồi tất cả tình yêu trong cuộc đời tôi bắt đầu từ chữ "Nga" đó.
Tôi nhớ, ngày còn nhỏ, nhà tôi có một cuốn sách văn học Nga. (Bố mẹ tôi đều là nông dân 100% từ 10 đời cha truyền con nối, trong nhà không có "sách vở" gì cả nhưng không hiểu sao lại có cuốn tiểu thuyết đó). Nó không phải là "kinh điển" gì nhưng là tất cả tuổi thơ chị em tôi: Nam tước Phôn - gôn - rinh (3 tập). Tôi không biết đã có ai từng đọc cuốn tiểu thuyết đó chưa nhưng với tôi nó vẫn là một trong những tác phẩm hay nhất. Tôi không định phân tích tác phẩm này trên phương diện tác phẩm Nghệ thuật, tôi chỉ muốn nói những tác động của nó đến tình cảm và "lí tưởng" của một đứa trẻ. Hình ảnh người chiến sĩ tình báo Xô viết vừa đẹp trai, tài giỏi, thông minh, tốt tính, chung thủy ... là thần tượng của riêng tôi. Từ "yêu" người lính đó, tôi "quy nạp" thành: người giỏi nhất là người Nga, người tốt nhất là người Nga. Và tôi yêu những con người "gần" như thế (theo cảm nhận của một đứa trẻ học cấp I) đó là chú bộ đội, chú công an. Và ước mơ ngày bé của tôi cũng từ đấy (trở thành bộ đội hoặc công an nhưng đã không thành). Những từ Bônsêvich, Đảng Cộng sản đã hình thành trong tâm trí của đứa bé ấy. Từ ĐCS Liên Xô trong truyện, dần dần tôi biết ở Việt Nam cũng có ĐCS, tôi lại mơ ước mình trở thành Đảng viên. Tình yêu đó lớn dần theo năm tháng dưới mái trường phổ thông. Tôi đã biết đến những tác phẩm văn học Nga kinh điển thực sự, và càng biết tôi càng yêu nước Nga, con người Nga. Mơ ước 1 lần được đặt chân lên nước Nga (đến nay nó vẫn chỉ là "mơ" và "ước"). Năm lớp 12 cũng là năm để thực hiện ước mơ của mình. Nhưng các trường quân sự đều có 1 câu "Không tuyển nữ", tôi sang bên Công an huyện đăng kí thi An ninh. Họ trả lời tôi 1 câu "Nữ chỉ tuyển con em trong ngành". Khi đó tôi thấy thật bất công, tôi "ghét" Công an từ đó. Giữ lại hình ảnh của anh bộ đội cụ Hồ, vào học trường Sư phạm, tôi đã từng nghĩ mình sẽ lấy bộ đội. Hình ảnh đó cũng đã mất khi ...
Tết năm đầu tiên, tôi trở lại trường. Khỏi phải nói, xe đông thế nào mọi người cũng biết. Già, trẻ, trai gái chen nhau đứng. Tôi cũng đứng, điều đó là bình thường nếu khi đó tôi không nhìn thấy "thần tượng" của tôi - 1 chú bộ đội. là sĩ quan hẳn hoi ung dung ngồi ghế, mơ màng nhìn ra ngoài cửa xe khi đứng sát chú là một em bé chừng hơn 10 tuổi đang cố bám vào thành ghế mỗi khi có người chen vào. Tôi đã khóc tức tưởi ở trên xe. Trên xe ai cũng nghĩ tôi bị say xe và có người đã nhường ghế. Tôi không ngồi, mọi người không thể biết tôi đau lòng đến thế nào. Những gì trong sách vở, trong những bài văn bài thơ tôi học đều sụp đổ. Tôi không chỉ ghét mà còn "hận" người lính đó. Họ đã đánh mất niềm tin của tôi, những gì tôi vẫn cho là tốt đẹp nhất đã sụp đổ hoàn toàn.
Tôi ghét "Công an" "Bộ đội" tới mức trong lớp tôi có mấy đứa bạn trai học các trường đó, cứ đến chỗ tôi chơi là tôi đem ra trì chiết. Chúng nó nói tôi cực đoan "thấy 1 cây mà quy ra cả rừng". Và đến bây giờ tôi vẫn "ghét", nhất là khi tôi chứng kiến vài lần hành vi tiêu cực của CSGT. Bộ đội có đỡ hơn nhưng nói chung tình yêu của tôi đã giảm.
Nhưng có một tình yêu tôi muốn giảm mà không được, đó là tình yêu nước Nga. Vì sao ư? Tôi không biết. Tại thầy cô giáo tiếng Nga, tại thầy cô giáo dạy văn học Nga cho tôi. Có lẽ một phần. Họ quá tốt, quá giỏi, quá nhiệt tình (theo đánh giá của tôi, không biết có thiên vị không nữa). Tôi học nhiều môn, 2 ngoại ngữ nhưng tôi các thầy cô dạy Nga, VH Nga vẫn là nhiệt tình, tình cảm nhất. Tôi tin một phần là họ đã được đào tạo ở Nga thời hoàng kim của Liên Xô. Ra ngoài, tôi biết, sách vở khác, thực tế khác. Tôi cũng đã đọc rất nhiều về Liên Xô, về nước Nga ngày nay. Nguồn "chính sử" cũng có và cả "chuyện ngoài chính sử" cũng có nhưng chưa bao giờ tôi thấy mình bớt yêu nước Nga đi cả. Biết nói thế nào nhỉ. Cái yêu cái ghét của tuổi thơ không dễ gì thay đổi (Tất nhiên tôi thích Liên Xô hơn nước Nga ngày nay dù tôi không sống ở thời đó). Tôi không thích bóng đá, các giải châu Âu và thế giới tôi chỉ xem nếu có đội tuyển Nga. Và lúc nào tôi cũng cổ vũ, đánh cược với bạn bè là họ sẽ thắng, tôi tin tinh thần Nga kiên cường luôn ở trong họ, 1 lúc nào đó nó sẽ bùng lên (Thường thì tôi thua nhưng tôi vẫn tin là thế).
Chưa một lần đến nước Nga, nhưng qua những tác phẩm VH, những bức tranh của I.lêvitan nước Nga luôn hiện hữu trong tâm trí tôi. Nhắm mắt là tôi tưởng tượng được. Có lẽ do tôi tưởng tượng nên nó đẹp hơn chăng? Và rồi tôi lại mơ 1 lần được đến nước Nga.
|