![]() |
Tin tức và sự kiện
Các cựu chiến binh Thế Chiến Hai sẽ được nhận thư chúc mừng Ngày Chiến Thắng của tổng thống Medvedev.
http://www.gazeta.lv/images/9%20May.jpg Hãng tin ITAR-TASS dẫn nguồn từ cơ quan Bưu điện Nga cho biết vào dịp kỷ niệm Ngày Chiến Thắng 9/5 sắp tới, tất cả các cựu chiến binh từng tham gia Cuộc Chiến tranh giữ nước vĩ đại sẽ nhận được lá thư chúc mừng do chính tổng thống Dmitry Medvedev ký tên. Năm nay, những người đưa thư của bưu điện Nga sẽ chuyển khoảng 5,2 triệu lá thư như vậy đến tận tay khoảng 5.2 triệu cựu chiến binh. Cơ quan bưu điện Nga đã có kế hoạch phân phát thư cho từng cựu chiến binh, cho dù họ ở tận những vùng xa xôi hẻo lánh nhất nước Nga. Theo ITAR-TASS |
Nga và Nhật vẫn còn đang trong thời kỳ thế chiến hai
http://english.pravda.ru/img/idb/drills-5.jpg Cuộc tập trận quân sự Vostok 2010 thường kỳ của Nga, đã gây ra một sự phản đối trên phương diện ngoại giao tai Nhật. Đại sứ Nhật tại Moskva, đã gửi một công hàm kháng nghị đến các nhà ngoại giao Nga, để phản đối về việc cuộc tâp trận đã tiến hành bất hợp pháp trên lãnh thổ phía bắc của Nhật. Nghịch biện này yêu có một vài lời giải thích. Vostok 2010 , là một trong những hoạt động quân sự lớn nhất của Nga, nó được kết hợp chặt chẽ giữa các quân khu Siberia, Viễn Đông, Volzhky, Ural và hạm đội Thái Bình Dương. Nhật khẳng định rằng, cuộc tập trận này đã chạm đến đảo Iturup, hòn đảo mà người Nhật gọi là Yetorofu. Trên phần đất của hòn đảo không phải là vị trí chính của cuộc tập trận, mà nó chỉ là một trong 18 địa điểm thử nghiệm. Trong cuộc tập trận này có sự tham gia của 20,000 binh lính, vài ngàn đơn vị vũ khí quân sự, 70 máy bay và 30 tàu chiến các loại. Cuộc tập trận Vostok 2010 được tổ chức, có sự tham gia trực tiếp của tổng thống, tổng tư lệnh tối cao Nga, ông Dmitry Mededev. Hình như, mối quan hệ giữa liên bang Nga và Nhật, có một sự nghịch lý nhất trong các mối quan hệ trên thế giới. Sua khi kết thúc thể chiến hai, Liên Xô và Nhật Bản đã không hề ký một thỏa thuận hòa bình nào. Chính thức, thế chiến hai vẫn chưa chấm dứt giữa Nhật Bản và Liên Xô. Sự ký kết một bản hiệp định về sự chiếm giữa của Liên Xô tại phía nam đảo Kurile, chưa từng được tổ chức. Do đó, cả hai quốc gia vẫn còn đang trong tình trạng chiến tranh. Mọi công dân Nhật nhất định phải nỗ lực để giành lại lãnh thổ phía bắc. Tất cả công dân Nhật đến nước Nga, nhất định bị đưa vào trại tập trung. Ngược lại, tất cả người Nga đang có mặt ở nước Nhật, đều bị bắt làm tù binh chiến tranh. Các hoạt động ngoại giao giữa hai quốc gia, ví dụ như công việc của những đại sứ quán, đều ở ngoài vấn đề đang bàn đến. May thay, vũ trụ đã có sự hiệu chỉnh lại các tham vọng của những chính trị gia một cách muộn màng. Đó là lý do tại sao Nga và Nhật đang tiến hành hợp tác trong các vấn đề kinh tề. Theo http://pravda.ru |
Lá cờ của chiếc tuần dương hạm Varyag huyền thoại trở về nhà
http://en.rian.ru/images/16129/51/161295155.jpg Lá cờ trên chiếc tàu tuần dường huyền thoại Varyag của Nga, một con tàu bị đánh chìm vào năm 1904 trong cuộc chiến Nga – Nhật, nay đã được trao lại cho tổng thống Dmitry Medvedev tại Hàn Quốc vào hôm thứ năm vừa qua, đây như là một dấu mốc để cải thiện quan hệ giữa Nga- Hàn. Lá cờ này vốn được vớt lên từ dưới đáy biển Hàn Quốc vào năm 1905, và nó được giữ trong một nhà bảo tàng tại thị trấn Incheon, nó lại một lần nữa được đưa boong của con tàu tuần dương tên lửa Varyag ở Incheon vào hôm thứ năm vừa qua. Ông Alexander Beglov, trợ lý tổng thống Nga nói, "nhờ có sự đồng thuận của các nhà chức trách cùng với dân chúng ở Incheon, lá cờ của chiếc tuần dương Varyag anh hùng nay lại được chuyển về thành phố St. Petersburg, ở đây nó sẽ được lưu giữ trong nhà bảo tảng hải quân". Theo một thỏa thuận giữa Nga và Incheon, lá cờ này sẽ được trưng bày tại các nhà bảo tàng của Nga trong hai năm. Chiếc tuần dương hạm Varyag huyền thoại đã trở thành một biểu tượng về đức tính kiên quyết và lòng dũng cảm trong chiến của người Nga, nó đã truyền lại nhiều cảm xúc cho các thế hệ binh sĩ Nga và Xô Viết. Chiếc tuần dương hạm này là do Mỹ đóng cho nước Nga vào năm 1899, nó nguyên là một trong những chiếc tàu chiến có tốc độ cao nhất và đẹp nhất trong thời kỳ đó, nó có tốc độ 25 hải lý/giờ. Trong cuộc chiến Nga – Nhật, con tàu chiến này đã bị mắc kẹt giữa cả một liên đội tàu chiến của Nhật, tại cảng Chemulpo của Triều Tiên vào năm 1904, lúc đó nó bị hư hỏng trầm trọng trong khi giao chiến, sau đó nó được toàn bộ thủy thủ đoàn đánh đắm để tránh bị rơi vào tay địch. Một năm sau, nó được Nhật trục vớt lên khỏi đáy biển, và họ sử dụng nó làm một chiếc tàu huấn luyện trong suốt một thập kỷ. Nga đã phải mua lại con tàu này cùng với những con tàu khác nữa từng bị Nhật chiếm đoạt được, sau đó con tàu Varyag được trang bị lại, và trở thành một con tàu đô đốc thuộc hạm đội Bắc cực của Nga vào năm 1916. Năm 1917, con tàu Varyag được đưa đến xưởng đóng tàu Glasgov để sửa chữa, rồi nó bị Anh quốc thu giữ do chính phủ Bolshevik từ chối trả các khoản nợ của Sa Hoàng trước đó. Sau đó, Anh quốc bán lại con tàu này các công ty của Đức làm phế liệu vào năm 1920, nhưng rồi nó lại bị đắm gần bờ biển Xcốtlen trong khi đang kéo về Đức. Một đoàn thám hiểm của Nga lại tìm thấy vị trí con tàu bị đắm vào năm 2003, nước Nga cho dựng một đài kỷ niệm về chiếc tuần dương hạm này ngay bên cạnh vị trí của nó vào năm 2007. Theo RIA |
Những cựu chiến binh của Thế Chiến Hai chỉ được nhớ đến trong Ngày Chiến Thắng
http://english.pravda.ru/images/arti...6/1/44361.jpeg Những sự kiện đã xảy ra ở Lviv vào ngày 9 tháng 5 vừa qua, đã làm dấy lên một làn sóng phẫn nộ về quan điểm đối với các cựu chiến binh. Tuy nhiên, tình hình ở nước Nga cũng không sáng sủa hơn. Ở nước Nga, các cựu chiến binh bị xúc phạm không nhiều bằng lời nói mà bằng thái độ và quan điểm. Mỗi năm chỉ có một lần, họ mới được vinh danh là những người đã từng tham gia thế chiến thứ hai, còn những thời gian còn lại, họ lại bị phai mờ trong cảnh sống bần hàn và túng quẫn. Lễ kỷ niệm lần thứ 66 cuộc Chiến tranh Ái quốc Vĩ đại đã phá vỡ mọi kỷ lục về số lượng các vụ bê bối. Trong khi người Nga đang giận dữ bởi "các hoạt động" của những người chủ nghĩa dân tộc ở Lviv, thì ở Voronezh người cựu chiến binh Vasily Zasorin 87 tuổi đã gửi đến Moskva một gói bưu kiện, trong đó chứa toàn bộ các phần thưởng trong quân đội mà ông đã được tặng thưởng. Điều này muốn nói rằng, người cựu chiến binh đó đã thể hiện quan điểm của mình đến với các nhà chức trách, những người đã không bằng lòng cung cấp nơi ăn chốn ở thỏa đáng cho ông. Hiện giờ người cựu chiến binh này đã về hưu và phải sống trong một căn nhà đổ nát, với tình trạng không nước, không khí đốt, không hệ thống sưởi và không hệ thống vệ sinh cá nhân. Người cựu chiến binh này nói với tờ Vesti: "Tất nhiên là rất đau lòng và khó khăn khi phải chuyển những tấm huân huy chương đó đi. Để có được những phần thưởng đó, thì đã phải đổ ra biết bao mồ hôi và máu, tôi rất lấy làm hối tiếc, nhưng biết có thể làm gì hơn được nữa. Khi thời tôi còn là trai trẻ, người ta cần đến tôi, còn bây giờ tôi phải sống trong một căn nhà băng giá". Tuy nhiên, các quan chức Voronezh lại cho rằng, người cựu chiến binh này không cần đến một căn nhà mới, vì khu vực nơi ông ở làng Elan-Koleno hiện nay, mỗi dân cư không được quá 11 mét vuông, diện tích này ở tỉnh Voronezh là tiêu chuần chính khi được quyết định phân nhà. Trong khi đó thì ông Zasorin lại đang ở trong một diện tích 43.9 mét vuông. Đến khi thủ tướng Vladimir Putin can thiệp, thì các quan chức nói rằng, người cựu chiến binh này không thể được nhận căn nhà mới theo luật pháp, mà chỉ sửa chữa lại căn nhà cũ hiện ông đang ở. Ông Zasorin và gia đình đã từ chối "món quà" này. Theo lời con gái người cựu chiến binh, căn nhà mà bố cô đang ở nguên đã được xây dựng sau chiến tranh "bằng cành cây và đinh sắt". Để sửa chữa căn nhà này, người ta sẽ phải dỡ bỏ mái nhà, còn ông Zasorin thì hiện không còn một góc nào để tạm trú chân được. Điều đáng buần nhất là, trường hợp người cựu binh này không chỉ là duy nhất. HIện nay có rất nhiều người trên khắp nước Nga, những người đã từng trải qua cuộc chiến tranh giữ nước, cho đến ngày nay thì họ chỉ thỉnh thoảng mới được nhận sự trợ giúp của chiníh quyền trong những ngày lễ. Ở Kabardino-Balkaria, có một vụ án được mở để tố hai quan chức của bộ máy chính quyền trong làng, vì hai quan chức này còn cho rằng, các cựu chiến binh không được phép nhận nhà mới, hiện vụ án đang trong quá trình điều tra. Trong tháng hai năm 2010, hai nhân viên thuộc ủy ban nhà cửa đã đi khảo sát nhà của một người cựu chiến binh 90 tuổi. Sau đó họ đã đi đến kết luận rằng, người cựu chiến binh này không xứng đáng được nhận trợ cấp để mua hoặc xây dựng nhà ở. Sáu tháng sau, nhân viên của một văn phòng quận xác định lại rằng, những nhân viên kiểm tra nói trên đã đưa ra quyết định hoàn toàn không đúng sự thực, và người cựu chiến binh cùng với gia đình ông có tám người cần phải được cải thiện điều kiện sống của họ. Thật đáng tiếc, người cựu chiến binh này đã không còn sống được thêm nữa để kịp nhìn thấy sự trợ giúp muộn màng. Chúng ta chỉ có thể đoán có bao nhiêu câu chuyên tương tự vẫn chưa được công khai mà thôi. Xét cho cùng, thì không phải tất cả các cựu chiến binh đều có sức mạnh, và sức khỏe để đấu tranh cho những quyền lợi chính đáng của mình. Cô đơn và bệnh tật nên họ đành cam chịu trước sự chuyên quyền và độc đoán của những quan chức địa phương, để rồi họ phải sống trong cảnh đời bần hàn, tối tăm, và quên lãng. Một ví dụ khác về sự "Tôn vinh và kính trọng" đối với các cựu chiến binh, đó là một câu chuyện đã xảy ra ở tỉnh Krasnodar. Ở đây có một người 89 tuổi, ông đã từng tham gia chiến đấu trong Trận Đánh Kursk, vào Ngày Chiến Thắng ông đã được biếu 200 rúp (7USD), và một bộ đĩa ăn bị vỡ. Vợ của người cựu chiến binh nói với các phương tiện thông tin đại chúng rằng, đại diện công đoàn của tổ chức, nơi mà chồng bà đã làm việc gần hai chục năm, đã đến nhà họ vào hôm mùng 8 tháng 5. Vị khách này đến chúc mừng cựu chiến binh nhân dịp trọng đại, biếu một hộp bìa cứng và hai trăm rúp, rồi vội vã rút lui. Khi họ mở chiếc hộp bìa cứng ra, thì nhìn thấy bên trong toàn thủy tinh bị vỡ, chồng bà liền cảm thấy mếch lòng. Những người đại diện công đoàn đã đến xin lỗi khi câu chuyện được loan ra, nhưng điều đó cũng không thể thay đổi được thực tế. Hình như đang có cáo buộc giới trẻ ở Ukraina là có thái độ coi thường và nhạo báng quá ghê tởm. Nhưng người Nga lại quên rằng; Những người sống trong nhà kính thì không nên ném đá. Chả có gì đáng ngạc nhiên, nếu chỉ trong một hoặc hai năm, những thái độ đối với các cựu chiến binh được bắt gặp ở Lviv vừa qua, nó cũng tương tự như ở Moskva hoặc ở các thành phố lớn khác của nước Nga. Chỉ có một câu hỏi duy nhất đó là, ai sẽ là người đáng khiển trách. Theo Pravda |
Ура! Tiếng hô xung phong của một lịch sử
Khi xem các bộ phim về WW-II hay lễ duyệt binh trên Quảng trường Đỏ, người ta rất ấn tượng bởi tiếng hô hùng tráng vang vọng: «Ура!» «Ура!» «У... ра!»
http://img-fotki.yandex.ru/get/6401/...94ee4a0_XL.jpg Ảnh mang tính chất minh họa Ura! Nhưng nguồn gốc Ura! Đến từ đâu lại có nhiều bí ẩn. Từ thời xa xưa, binh sĩ Nga tấn công kẻ thù đã dùng tiếng hô đầy uy lực và đáng sợ Ura! Đúng là, trong mỗi ngôn ngữ hiện đại, hẳn nhiên đều có từ ngữ tương tự, nhưng Ura! Nga là duy nhất gần như được nghi nhận trên toàn thế giới. Ura! Là lời kêu gọi hành động, cương quyết giành lấy chiến thắng trước quân thù trong thời khắc quan trọng, cũng là lời khích lệ và động viên đồng đội kề vai sát cánh chống trả quân thù đông gấp bội. Ura! Kẻ thù của Nga đã nghe thấy tiếng hô xung phong vang rền ở núi Alps, ở ngoại ô Mat-xcơ-va, ở Stalingrad, ở đồi Manchurian... Tiếng reo hò chiến thắng Ura! Thường làm cho quân thù giật mình và hoảng loạn không thể giải thích được. Thật khó để cắt nghĩa tại sao Ura! Một mặt truyền cảm hứng thúc giục đồng đội, mặt khác lại làm cho quân thù khiếp sợ. Có một số giả thiết giải thích nguồn gốc của Ura! Nhưng chúng lại có sự tương phản chưa rõ ràng và không có mối liên hệ nào với nhau. Giả thiết đầu tiên là Ura, cũng như một số từ vựng khác, là vay mượn từ tiếng Thổ. Theo đó Ura! Được cải biên từ từ “yur” (юр), có nghĩa là “náo nhiệt” hay “nhanh nhẹn”. Mặt khác, trong ngôn ngữ hiện đại Bulgaria, từ “Ura” có gốc Thổ mang nghĩa “Tôi tấn công”. Giả thiết thứ hai, Ura cũng có gốc là tiếng Thổ, nhưng bắt nguồn từ từ “urman”, theo nghĩa tiếng Nga có nghĩa là “đánh”. Còn trong ngôn ngữ Azerbaizhan có lẽ có từ tương đồng là “vur” cũng có nghĩa là “đánh”. Dường như là Vur! Đã được biến đổi và biết đến rộng rãi ngày nay thành Ura! Giả thiết thứ ba, trong ngôn ngữ Bulgaria, có từ “Urge” mà có thể dịch ra là “đỉnh cao”, hay “lên cao”. Có lẽ là Ura thoạt đầu liên hệ đến việc trèo lên đỉnh núi như thế nào đó, mang tính kêu gọi khích lệ chinh phục đỉnh cao. Giả thiết thứ tư, đến từ người Mongol-Tatar, đó là từ mà có lẽ họ không muốn “dạy được cho” người Nga sử dụng để kêu gọi khi tấn công. Người ta nói rằng, trong các cuộc tấn công của quân Mongol-Tatar, họ hô “Uraksha!” hoặc “Uragsha!” và từ “Urakh” được kế thừa từ đó. Theo nghĩa tiếng Nga, “Urakh” có nghĩa là “Tiến lên”. Giả thiết thứ năm, Ngôn từ “Ura” thuộc về các bộ lạc Sla-vơ, có thể nó được chuyển đổi từ từ vựng “uraz”, có nghĩa là “đánh”, hoặc có thể sau thời kỳ du nhập và Christian hóa ở Kiev, là từ “u rai”, có nghĩa là “đến thiên đường”. Giả thiết thứ sáu, từ tiếng Lithuania có từ “virai” có nghĩa là “kêu gọi tấn công” hay đơn giản là “tiến lên”. Tất cả các giả thiết trên đều có tư cách để tồn tại, tuy nhiên tất cả vấn đề là ở chỗ Ura! xuất hiện lần đầu tiên khi nào và tại sao lại biệt lập chỉ thấy ở binh lính Nga? Dù sao thì có lẽ suy xét về nguồn gốc lịch sử lâu đời của tiếng hô xung phong Ura! nổi tiếng không phải là điều quan trọng. Thực sự, vấn đề chính là ở chỗ ngôn từ Ura mang đầy sắc thái ý nghĩa tinh thần. Hơn tất cả, nếu như tiếng hô Ura đủ để nâng được lên tinh thần chiến đấu của binh sĩ Nga, thì trong ngôn từ này thực sự chứa đựng ý nghĩa đặc biệt. |
Ура! Tiếng hô xung phong của một lịch sử
Ura! đã được đưa vào văn học, thơ ca và phim ảnh. Vẫn còn đó tác phẩm nổi tiếng của Pushkin “Ura! Vang dậy trời xa”. Nhưng cũng có ý kiến cho rằng, sử dụng từ Ura, nói năng yếu đuối, không được Peter đại đế khuyến khích trong chiến đấu. Lý do của điều đó là từ tài liệu hiếm có năm 1706, trong đó qui định hành vi ứng xử của binh sĩ và sĩ quan trong chiến trận. Trong cuốn sách có những lời lẽ đáng ngạc nhiên nói là các sĩ quan quân đội Nga cần phải trông coi để binh lính không được phép gào thét văng tục trên chiến trường. Tuy nhiên, liệu tiếng hô Ura có bị cấm hay không thì không được xác thực. Dường như là Sa Hoàng Peter cấm binh lính của mình la hét trên chiến trường để không reo rắc sự sợ hãi. Thường xảy ra là gào thét dễ kích động những hành động không đoán trước được. Để trừng phạt tội “la hét” là án tử hình ngay tại trận. Dù vậy, cũng có một giả thuyết cho rằng Pushkin quyết định sử dụng từ Ura! là để tăng thêm màu sắc biểu cảm cho tác phẩm của mình. Trong thực tế, Peter có lẽ đã kêu gọi quân đội sử dụng từ “Vivat!” (sống mãi!) để tập hợp quân đội, tương tự như cả châu Âu khi đó.
Nhưng sau khi Sa Hoàng Peter I qua đời, ở Nga một lần nữa lại xuất hiện mốt biểu thị Ura! Và nếu như trong khi hô lên từ ấy có xuất hiện nỗi sợ hãi, thì đó là ở phía kẻ thù chứ không phải bên binh sĩ Nga. Từ Ura! lúc này bắt đầu xuất hiện trong các tài liệu chính thức. Một trong các tài liệu như thế là của Đô đốc Rumyantsev dùng để biểu thị lòng trung thành đối với Nữ Hoàng Elizabeth. Khi mà từ Ura! bắt đầu mang ý nghĩa như ngày nay, thì cả các tướng lĩnh cấp cao cũng cho phép mình vận dụng lời hô hào này để chỉ huy quân đội. Thật khó mà hình dung binh sĩ Nga lại tấn công trong im lặng, có vẻ điều đó không hợp với tính cách người Nga. Ngôn từ Ura! ở đây đóng vai trò như bàn đạp cảm xúc, đưa căm hờn đến kẻ thù trên một mức độ mới. Và thế là ngôn từ Ura! Nga trở thành sản phẩm của dân tộc Nga, theo như ngôn ngữ hiện tại nói, đó là thương hiệu. Còn trong những trường hợp tương tự ở các dân tộc khác thì thế nào? Ví dụ, quân Romans tấn công với tiếng hô lạ lùng đối với chúng ta. Họ thét lên “Cái chết sống mãi!” Đồng ý là không chắc lời hô hào này gây được cảm hứng đối với binh sĩ Nga. Còn quân Medieval xông trận với lời thống thiết “Chúa và quyền năng của tôi!” Cũng thật khó mà gây ấn tượng với quân Nga. Quân Đức thì thét lên “Tấn công!” (Vorwärts! nghe cũng khiếp!) và binh lính của Napoleon thì gào “Vì Hoàng Đế!” Có sự vay mượn thú vị của từ Nga Ura! từ phía quân Đức. Đó là vào thế kỷ XIX sau khi nghe tiếng hô Ura!, lính Đức cũng thường sử dụng nó. Ura! còn được ghi vào điều lệnh của quân đội Phổ. Một trường hợp khác cũng không kém phần thú vị. Đó là ở binh lính Pháp, từ Ura! Nga ban đầu được thu nhận như một sự sai giọng thành “O ra” và có thể dịch ra thành “Con Chuột!” Điều đó là một sự xúc phạm, và để đáp lại, binh lính Pháp bắt đầu hô lên “Con Mèo!”, âm thanh nghe như “Oh sha!”. Cũng thật bất ngờ nếu như cho rằng Ura! có nguồn gốc từ tiếng Thổ, thì vào lúc nó trở thành phổ biến, quân Thổ cũng hô vang Ura! Hóa ra là người Thổ lại vay mượn từ người Nga. Trước khi họ sử dụng từ thánh đạo Hồi “Allah!” để tấn công. Đó là lịch sử của tiếng hô xung phong Ura! Từ hình dạng này sang hình dạng khác, và di cư đến các quân đội hiện đại nước ngoài. Tuy nhiên, cũng có một số dân tộc quen với việc sử dụng ngôn ngữ thuần túy dân tộc của mình. Ví như người Ossetia, họ hô “Marga!” có nghĩa là “Giết!” Binh lính Israel thì hét từ "Hedad!" một đồng âm của từ “Tiếng vang!”. Người Nhật có tiếng thét nổi tiếng “Banzai!” có nghĩa là “10 ngàn năm!” Tại sao lại là 10 ngàn năm? Đúng như thế, đó là vì họ trông đợi đế chế của mình sống dậy đã quá lâu rồi, và “Banzai” chỉ là ngôn từ đầu của cả một câu dài, mà nói ra đầy đủ cả câu hoàn toàn không thích hợp trong chiến trận. Tham khảo từ: http://www.theunknownwar.ru/otkuda_p...sskoe_ura.html |
Thay mặt Ban biên tập NNN, Nina xin phép đăng hai bài cuối của bạn SSX lên trang chủ, có biên tập vài chỗ nhỏ. Hiện giờ tác giả bài viết đang để là SSX, nếu bạn muốn để bút danh khác thì PM cho Nina nhé.
http://nuocnga.net/default.aspx?tabi...726&CateID=216 |
Rất vui khi bài viết này được ban quản trị đánh giá cao. Việc biên tập chỉnh sửa là cần thiết. Còn về bản quyền, bài viết trên này là duy nhất bằng tiếng Việt, là tài sản chung của chúng ta. Đề nghị ghi là: NNN.
|
Ấy, mình thì nghĩ là nên để tác giả bài viết là SSX (NuocNga.net) mới đúng chứ.
Tất nhiên, mình biết là SSX cũng như nhiều tác giả khác của trang chủ không sống bằng những bản dịch, bài viết trên diễn đàn. Tuy nhiên, lao động của tác giả, dịch giả cần phải được tôn trọng đúng mực. Không phải ngẫu nhiên mà trong môi trường học thuật chẳng hạn, tội đạo văn là một trong những tội lớn nhất. |
Lịch sử chiếc mũ nồi trong quân đội Liên Xô và Nga
Chiếc mũ nồi còn có tên gọi khác là bê-rê, sử dụng chiếc mũ nồi trong quân độ Xô Viết bắt đầu vào năm 1936 theo một sắc lệnh của Hội đồng quốc phòng. Chiếc mũ nồi xanh thẫm lúc đó là một phần trong trang phục hè của các quân nhân và học viên các học viện quân sự.
Sau WW-2, phụ nữ trong quân đội được trang bị mũ bê-rê màu ngụy trang theo quân phục. Nhưng chiếc mũ bê-rê chỉ trở nên phổ biến sau này, một phần dường như là sự đáp trả đối với khối NATO nổi lên lúc đó và cũng như đặc nhiệm Mỹ thường mang mũ bê-rê. Nhưng có lẽ đúng hơn cả, là phụ nữ Nga đã mang chiếc mũ trùm đầu bằng len từ trước đó rất lâu rồi, đơn giản là nó làm gọn mái tóc của họ trong sinh hoạt và hoạt động. Xa hơn nữa, từ thời hậu Romans, người ta thấy đã có chiếc mũ bê-rê cả trong dân sự và quân đội các nước châu Âu. http://spec-naz.org/articles/images/24.11.2011.02.jpg http://www.russian-victories.ru/russ..._to_attack.jpg Sắc lệnh số 248 ngày 5 tháng 11 năm 1963 của BQP qui định về trang phục chiến trường mới cho đặc nhiệm lính thủy đánh bộ. Theo đó mũ bê-rê màu đen tuyền làm bằng vải bông cho thủy thủ và trung sĩ phục vụ, làm bằng len cho sĩ quan. Mũ được viền bằng da giả, phía bên trái đính lá cờ hiệu đỏ hình tam giác với chiếc mỏ neo vàng cùng ngôi sao đỏ và một số họa tiết khác nhau cho các cấp bậc. Từ sau lễ duyệt binh tháng 11 năm 1968, người ta thấy có sự thay đổi. Số là tại cuộc duyệt binh, lần đầu tiên có trang phục mới, nhưng cờ hiệu trên mũ bên trái bị khuyất khi nhìn từ trên lễ đài nên nó đã được chuyển sang bên phải. Chưa đến 1 năm sau, ngày 26 tháng 7 năm 1969, theo sắc lệnh BQP quân phục mới đã có thay đổi. Biểu tượng ngôi sao đỏ trên mũ bê-rê của thủy thủ và trung sĩ được thay bằng logo ô-van màu đen, có ngôi sao đỏ viền vàng. Sau đó, ngày 4 tháng 3 năm 1988, sắc lệnh BQP số 250 đã thay logo ô-van bằng ngôi sao viền trong vòng hoa lá. Khoảng tháng 6 năm 1967, chiếc mũ nồi xuất hiện ở binh chủng lính dù. Tướng V. F. Margelov, chỉ huy VDV (ВДВ) lúc đó đã phê chuẩn trang phục mới cho binh chủng. Nghệ sĩ nổi tiếng A. B. Zhuk, tác giả tập sách về vũ khí bộ binh và tác giả minh họa hình ảnh cho Soviet Military Encyclopedia đã thiết kế bộ trang phục này. Có lẽ chính ông đã đưa ra chiếc mũ nồi màu đỏ thẫm cho lính dù và được tướng Margelov ủng hộ. Chiếc mũ nồi màu đỏ thẫm lúc này cũng được nhiều quân đội khác trên thế giới dùng cho lính dù. Lính dù Liên Xô đã đội chiếc mũ màu quả mâm xôi chín này để duyệt binh ở Mat-xcơ-va tháng 11-1967. Phía bên phải thêu họa tiết tam giác và biểu tượng của lính dù. Phía trước mũ của hạ sĩ quan và binh lính đính ngôi sao ôm trong vòng hoa, còn mũ của sĩ quan là phù hiệu. Tuy nhiên rất nhanh sau đó, đầu năm 1968, chiếc mũ nồi đỏ của lính dù được chuyển sang màu xanh da trời. Theo các lãnh đạo VDV, màu xanh da trời phù hợp hơn với họ. Sắc lệnh BQP 26-7-1969 số 191 đã phê chuẩn chiếc mũ nồi màu xanh này và nó trở thành mũ chính thức của VDV. Ngược với mũ nồi đỏ, cờ hiệu là màu xanh, còn mũ nồi xanh mang cờ hiệu đỏ và vẫn ở bên phải. Cho đến 1989, vẫn chưa có sự thống nhất về kích cỡ và hình dáng phù hiệu, còn sau đó từ ngày 4-3-1898 thì có qui định cụ thể và cờ hiệu có hình tam giác màu đỏ, đính logo biểu tượng của binh chủng. Sau lính thủy đánh bộ và lính dù đến lượt lính tăng cũng dùng mũ nồi. Sắc lệnh số 92 BQP ngày 27-4-1972 về quân phục mới cho các đơn vị xe tăng. Chiếc mũ này được qui định màu đen giống lính thủy đánh bộ nhưng không cờ hiệu. Phía trước đính ngôi sao đỏ đối với binh lính và phù hiệu đối với sĩ quan. Cuối 1974, ngôi sao có thêm họa tiết ôm trong cành lá, đến năm 1982 thì quân phục và mũ có màu ngụy trang. Đối với lính biên phòng, ban đầu là quân phục màu ngụy trang, còn vào đầu thập kỷ 90, chiếc mũ nồi màu xanh lá cây xuất hiện ở lính biên phòng, giống như mũ của những người lính ở sư đoàn dù Vitebsk mang thời đầu tiên. Còn từ năm 1989, các đơn vị của Bộ nội vụ MVD (МВД) bắt đầu có chiếc mũ nồi màu xanh ô-liu và màu đỏ sẫm (màu hạt dẻ). Bộ tình trạng khẩn cấp được thành lập cuối thập kỷ 90 và chiếc mũ nồi của họ có màu vàng cam. Tất cả những chiếc mũ trang bị cho quân đội Liên Xô và Nga đều có cùng một kiểu dáng (viền bằng vải giả da, có đỉnh cao và có 4 lỗ thông khí ở hai bên). Служу России и Спецназу! Служу отечеству и спецназу! Chiếc mũ nồi màu đỏ sẫm "краповый берет" ngày nay được biết đến như là của những người lính đặc nhiệm - Specnaz (СПЕЦНАЗ). Để có được nó, các quân nhân ở các binh chủng khác nhau có thể tham gia qua khóa huấn luyện đặc biệt và rất khắc nghiệt. Bài thi dài đòi hỏi thể lực và kỹ năng chiến đấu rất tốt. Và vẫn còn thử thách cuối cùng phải vượt qua, trong khi sức lực bị vắt kiệt qua các bài thi, họ phải trụ vững trước các đòn tấn công tay không nặng nề. Không phải ai cũng có thể vượt qua được cuộc thi. Một khóa huấn luyện 50 người chỉ có không nhiều hơn 9 người giành phần thắng. Có những người kiên trì, tham gia thi đến lần thứ 3 và đã thành công. Những người vượt qua thử thách sẽ được trao chiếc mũ nồi đỏ ngay tại cuộc thi với một nghi thức đơn giản nhưng trang trọng. Từng người một, họ đón nó từ tay người chỉ huy, quỳ xuống, nâng chiếc mũ bằng 2 tay và úp mặt vào đó, rồi mới đội mũ vào và đứng dậy, đưa tay chào và tuyên thệ: “Tôi phục vụ nước Nga và Đặc nhiệm!”. Không rõ nghi thức này có từ đâu, nhưng đã thành truyền thống và ai ai cũng làm đúng như thế. Kể từ đó họ đã là Specnaz. Đứng vào hàng ngũ Specnaz với chiếc mũ nồi đỏ màu máu là một niềm vinh dự. http://img-fotki.yandex.ru/get/5503/...611_-1-XXL.jpg http://www.bratishka.ru/archiv/2007/...2007120601.jpg http://osn.bkb-vityaz.ru/picture/foto196.jpeg http://www.bratishka.ru/gallery/rus30062008/20.jpg http://www.bratishka.ru/gallery/rus30062008/21.jpg Thảm khảo tại (TG: Maks Belyaev): http://topwar.ru/8730-berety-v-sovetskoy-armii.html http://spec-naz.org/articles/equipme...e_soviet_army/ http://tchest.org/specnaz_vs_terrorizm/315-berety.html http://bratishka.ru/ http://osn.bkb-vityaz.ru/beret.php |
Gazprom trở thành nhà tài trợ cho “Chelsea” Câu lạc bộ bóng đá London “Chelsea” của tỷ phú Roman Abramovich vừa công bố trên website riêng về sự kiện tập đoàn Nga “Gazprom” trở thành nhà tài trợ năng lượng toàn cầu chính thức của câu lạc bộ. Thoả thuận tài trợ có thời hạn 3 năm và theo lời của các bên, sẽ mang lại “lợi ích chung”. Giá trị kinh tế của thoả thuận được giữ kín, chỉ biết “Gazprom” sẽ cung cấp cho câu lạc bộ gaz và điện. Giám đốc điều hành “Chelsea” khẳng định: “Lực lượng fan trên toàn thế giới của chúng tôi sẽ giúp “Gazprom” với tới được các thị trường chủ chốt tại Châu Âu và Châu Á. Chúng tôi sẽ nhận được sự ủng hộ của họ trong các chương trình hợp tác xã hội”. Về phần mình, ông Vitali Vasiliev, giám đốc Tiếp thị và Thương mại của “Gazprom”, bình luận: “Tập đoàn “Gazprom” rất phấn khởi khi đồng hành với một thương hiệu nổi tiếng và thành công trong bóng đá thế giới”. Tuyên bố trên được đưa ra rất nhanh sau khi “Chelsea” thông báo về các thoả thuận tài trợ với Audi, Sauber F1 và Delta Airlines. Tuần trước “Gazprom” cũng mới ký thoả thuận với UEFA, theo đó Tập đoàn trở thành nhà tài trợ chính thức của Champion League và Super Cup của UEFA trong 3 mùa. Tại quê nhà Tập đoàn độc quyền năng lượng này bỏ tiền vào câu lạc bộ “Zenit”, còn ở nước ngoài là câu lạc bộ Đức Schalke 04 và “Sao Đỏ” của Serbia. Nguồn: http://izvestia.ru/news/530631#ixzz20vjyzTY8 |
Trích:
Nhưng theo nhiều tài liệu nước ngoài khác thì câu «Ура!» của Nga có nghĩa là - Chúc mừng chiến thắng. Thời chiến tranh Napoleon, trong một số trận đánh, để lấy thêm nhuệ khí chiến đấu, quân đội của ông ta từng hô vang - Hooray - Chúc mừng chiến thắng - đó là một kiểu chúc mừng trước làm như là họ đã đánh là sẽ thắng trận này, âu cũng là làm tăng thêm nhuệ khí chiến đấu. Rồi sau khi thắng trận chở về, họ cũng hô vang - Hooray (Tiếng Pháp là câu chúc mừng chiến thắng hoặc hoan hô). Trong tiếng Anh là - Hurray - Hurrah chúc mừng chiến thắng hoặc hoan hô. Cũng qua các tài liệu đó, có thể nói là: «Ура!» là một câu lai từ tiếng Pháp mà ra. Chúng ta cũng biết rằng, người Nga họ không phát âm được vần H, nên họ đã cắt bớt chữ cái đầu tiên đi để rồi chỉ còn lại ooray - ura mà thôi. Đó là theo các tài liệu tham khảo, còn thực hư thế nào thì tôi vẫn chưa rõ. |
Nga sẽ khôi phục tên Stalingrad 6 ngày mỗi năm
Các nghị sĩ Nga ở thành phố Volgograd ngày 31/1 đã bỏ phiếu khôi phục lại tên gọi của thành phố thời chiến Stalingrad vì mục đích kỷ niệm trong sáu ngày mỗi năm, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Hồng quân đánh bại quân phát xít ở đây hồi Thế chiến thứ hai. AFP dẫn tin từ các hãng tin chính thức của Nga cho hay, các nghị sĩ đã bỏ phiếu để dùng tên Stalingrad trong các sự kiện của thành phố trong sáu ngày lễ bao gồm ngày 2/2, ngày lực lượng phát xít đầu hàng và ngày 9/5, ngày Chiến thắng. Quyết định “dựa trên nhiều yêu cầu từ những cựu binh chiến tranh thế giới thứ hai”, theo lời nghị sĩ Sergei Zabednov. “Các nghị sĩ đã quyết định lấy lại tên “thành phố Stalingrad anh hùng” như một biểu tượng cho Volgograd. Chúng ta sẽ có thể sử dụng biểu tượng này một cách chính thức trong các bài phát biểu, bài báo và ở những sự kiện lớn.” Volgograd sẽ tổ chức những buổi lễ hội quy mô lớn vào thứ Bảy này, kỷ niệm 70 năm ngày chế độ phát xít, với đại diện là Friedrich von Paulus, đầu hàng Liên Xô. Trận Stalingrad cho tới giờ vẫn là ký ức đầy tự hào với những người Nga và tên của thành phố rất được trân trọng. Một số người thậm chí cho rằng phải đặt luôn tên thành phố là Stalingrad. Khoảng 50.000 người đã ký một kiến nghị, đủ số chữ ký để kiến nghị được trình thẳng cho Tổng thống Vladimir Putin vào ngày 30/1, để đổi tên thành phố, theo nhật báo Noviye Izvestiya. Thành phố công nghiệp này được đặt tên lại là Volgograd vào năm 1961 sau khi nhà lãnh đạo Nikita Khrushchev thực hiện chính sách xét lại. Thành phố được đặt tên là Stalingrad từ năm 1925./. Nguồn: http://www.vietnamplus.vn/Home/Nga-s.../181466.vnplus |
Chạy thoát khỏi trại tập trung
Trong lịch sử cuộc chiến tranh Vệ quốc, đã ghi nhận một số trường hợp thật hiếm có và khó tin. Đó là trường hợp của anh Mikhail Petrovich Devyatayev trốn thoát khỏi ngục tù. Sinh năm 1917 trong một gia đình nông dân đông con ở Torbeevo (nay thuộc Mordovia) cha mất sớm vì bệnh sốt phát ban. Devyatayev học hết lớp 7 và đến Kazan vào trường hàng không. Do nhầm lẫn hồ sơ, Devyatayev phải vào trường lính thủy và học lái máy bay ở câu lạc bộ. Devyatayev vào quân đội năm 1938 và năm 1940 tốt nghiệp trường hàng không Chkalov. Chỉ trong ngày thứ 2 của chiến tranh, Devyatayev đã lái chiếc I-16 quần nhau với địch. Ngày 24-6-1941, anh bắn rơi 1 chiếc máy bay ném bom Ju-87. Trong thời kỳ bảo vệ bầu trời Mat-xcơ-va anh cùng đồng đội bắn trúng 1 chiếc Ju-88, nhưng chiếc Yak-1 cũng bị trúng đạn và hư hỏng. Anh phải hạ cánh khẩn cấp và nhập viện, rồi lại ra trận ở phía tây Voronezh. Ngày 23-9-1941, khi đang trên đường trở về căn cứ, Devyatayev bị những chiếc Messerschmitt tấn công. Anh bắn rơi 1 chiếc và bị thương vào chân trái. Cho đến lúc đó, anh đã cất cánh 180 lần, tham gia vào 35 trận đánh và hạ được 9 máy bay địch. Khi ra viện, sức khỏe buộc anh phải lái loại máy bay tốc độ thấp, đó là chiếc U-2, máy bay vận tải và anh đã thực hiện 280 chuyến bay. Từ tháng 9-1943, anh được chuyển về trung đoàn cứu thương, thực hiện 80 chuyến bay đến những sân bay dã chiến, vận chuyển 120 người bị thương, mang 600 lít máu, thiết bị y tế và hàng hóa. Sau khi gặp A. I. Pokryshkin tháng 5 năm 194, anh lại được lái máy bay chiến đấu, ở trung đoàn không quân chiến đấu cận vệ số 104 thuộc sư đoàn chiến đấu cận vệ số 9, quân đoàn không quân số 2, mặt trận Ukraina. Ngày 13-6-1944, anh lái chiếc P-39 cùng đồng đội ngăn chặn máy bay Đức tấn công, và trong trận đánh quần vòng có 1 không 2 diễn ra ở Lvov này, anh bị thương vào chân phải, máy bay bốc cháy, vào phút cuối anh nhảy dù, bị va phải cánh máy bay và bất tỉnh. Anh bị Đức bắt và chuyển đến sở tình báo Abwehr ở Vác-xa-va để chúng khai thác. Không khai thác được gì có giá trị, bọn chúng chuyển anh vào trại tù binh Lodz, sau đó thì chuyển đến trại mới ở Konigsberg. Tại đây một nhóm bạn bè và Devyatayev tham gia tổ chức một cuộc chạy trốn. Bằng những cái thìa và bát ăn, họ đào con đường hầm để trốn vào ban đêm, họ dùng những mảnh sắt chuyển đất và rải ra nền nhà trại. Nhưng khi tự do chỉ còn cách vài mét, họ bị lính canh phát hiện, đã có kẻ phản bội và tố giác. Những người tham gia vụ chạy trốn bị tra khảo, nhục hình và kết tội chết. Devyatayev cùng nhóm bị kết án tử hình bị gửi đến trại tử thần Sachsenhausen ở đất Đức. Nhưng số phận đã mỉm cười với anh. Một người thợ cắt tóc trong trại y tế đã thay chiếc nhãn tù nhân án tử hình của anh (№ 104533) bằng cái của người giáo viên bị lính canh bắn chết. Rồi các lao công ngầm đã giúp anh chuyển từ trại trừng phạt sang trại tù thường. Đến tháng 10-1944, anh và một nhóm 1500 tù nhân bị chuyển đến trại tù ở đảo Used. Nơi đây có thao trường bí mật Peenemunde đang thử nghiệm tên lửa của Đức. Từ trong trại, chỉ có một con đường duy nhất để thoát ra: qua ống khói của lò thiêu xác. Vào tháng 1-1945, khi mặt trận đã đến gần Vistula, Devyatayev cùng các tù nhân Ivan Krivonogov, Vladimir Sokolov, Vladimir Nemchenko, Theodore Adamov, Ivan Oleynik, Michael Yemets, Kutergin Peter, Nicholas Urbanovich và Dimitri Serdyukov bắt đầu chuẩn bị chạy trốn. Họ lập kế hoạch chiếm máy bay trên sân bay gần đó để trốn. Trong quá trình làm việc trên sân bay, Devyatayev đã lén xem xét ca-bin máy bay Đức, đó là những chiếc máy bay bị hư hỏng bỏ không, nhưng có chiếc vẫn còn bay được. Những chiếc nhãn trên bảng điều khiển được anh bóc gỡ và chuyển về trại, tiếng Đức trên đó được dịch ra và nghiên cứu. Nhóm chạy chốn cắt cử mỗi người một việc cho kế hoạch chạy trốn liều lĩnh. Cuộc chạy trốn được định vào ngày 8-2-1945, nhóm các tù nhân trên đường ra ngoài đã chờ thời điểm thích hợp giết chết tên lính gác, lấy quần áo để đóng giả và đi qua chốt gác, đợi khi các thợ máy Đức bỏ đi ăn và chiếm lấy 1 chiếc máy bay ném bom Heinkel He-111H-22 lái ra đường băng. Sau khi đón tất cả các bạn tù, Devyatayev chạy đà cất cánh. Quân Đức đã không nghi ngờ gì cho đến khi có ai đó phát hiện ra tên lính canh bị chết và báo động. Tất cả lính Đức chạy xô đến chiếc Heinkel. Devyatayev bắt đầu chạy đà nhưng rất lâu máy bay không thể cất cánh (về sau họ phát hiện đã không mở thanh chắn càng máy bay). Với sự hỗ trợ của đồng đội, họ sửa chữa điều đó và đến cuối đường băng, máy bay đã cất cánh. Thật may mắn là phòng không Đức không hiểu làm sao đã không nổ súng. Nhận ra máy bay bị đánh cắp, quân Đức đã lấy máy bay chiến đấu truy đuổi, nhưng thật may mắn lần nữa là chúng đã không tìm thấy Devyatayev. Anh bay thật thấp, định hướng theo mặt trời lao ra biển. Khi đến gần phòng tuyến quân ta, có tiếng súng phòng không nổ. Anh tìm cách hạ cánh khẩn cấp, chiếc Heinkel hạ cánh xuống phía nam ngôi làng Gollin, gần vị trí của đoàn pháo binh 61. Cuộc chạy trốn khỏi trại tử thần đã thành công vượt quá sức tưởng tượng. Nhưng NKVD thì không tin việc các tù nhân trại tập trung đánh cắp máy bay và bỏ trốn. Họ bị kiểm tra và xét hỏi rất lâu trong trại giam của NKVD ở Pskov. Họ bị NKVD làm nhục rồi bị tống vào tiểu đoàn trừng phạt (một kiểu trại giam dành cho binh lính bị kỷ luật). Cho đến tháng 11-1945, Devyatayev mới được thả. Anh không có việc làm, trong túi mỗi tấm giấy quân nhân mang hàm đại úy. Mất 12 năm chẳng ai tin anh và tin câu chuyện chạy trốn khó tưởng. Anh đã phải viết thư cho Stalin, Malenkov, và Beria nhưng chẳng ích gì. Cho đến tận năm 1957, khi anh viết một bài báo kể lại câu chuyện của mình. Rồi Devyataev cũng được sửa sai, anh được tặng danh hiệu Anh hùng Xô Viết và huân chương Sao Đỏ theo sắc lệnh ngày 15 tháng 8-1957. Ngoài ta anh còn được tặng Huân chương Lenin, 2 huân chương Cờ đỏ, Huân chương Chiến tranh vệ quốc cấp 1 và 2, tặng công dân Mordovia danh dự, Kazan danh dự, Wolgast và Tsinovich danh dự của Đức. Devyataev tiếp tục làm phi công, anh là người đầu tiên thử nghiệm chiếc thủy phi cơ chở khách "Rocket", còn sau là chiếc Volga "Meteors". Sau khi nghỉ hưu, anh hoạt động tích cực trong phòng trào của "Hội cựu chiến binh" và lập ra quĩ Devyataev để giúp đỡ cho những trường hợp đặc biệt. Devyataev mất ngày 24-11-2002, được chôn cất tại đường Các Anh hùng ở Kazan. theo nguồn: http://www.warheroes.ru/hero/hero.asp?Hero_id=735 Bản tiếng Anh này hơi khác 1 chút http://english.pravda.ru/history/12-...h_camp_nazi-0/ |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:06. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.