Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Thơ ca, văn học, tác phẩm của chính bạn (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=67)
-   -   Geo viết về MẸ (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1605)

Geobic 15-04-2009 05:53

Geo viết về MẸ
 
Đọc bài thơ Tulip viết về mẹ mình, tự dưng Geo cũng muốn chia sẻ những kỷ niện về Mẹ. Trước tiên là bài thơ của ngót 40 năm trước, thời 6 năm biền biệt xa nhà... Khi "lạc loài" giữa rừng taiga mưa gió, ve, muỗi và nhớ...

MƯA RỪNG

Gửi mẹ

Hôm nay trời đổ mưa
Giữa rừng sâu nhớ mẹ
Bốn năm rồi có lẻ
Thèm hạt mưa quê hương

Gió sạt những hàng dương
Vọng tiếng ngàn xa vẳng
Con ngắm cánh chim thương
Mải bay về xứ nắng

Mưa gào như tiếng sóng
Ào ạt giữa không trung
Trong biển rừng sâu thẳm
Mẹ ơi có nghe chăng?

Nước ngấm lạnh toàn thân
Nước ngập tràn giày ống
Bạn và con băng băng
Đường còn xa xa lắm

Vai một bao đá, quặng
Trong giông tố nhợt nhoà
Bàn chân con lặn lội
Khắp nẻo rừng tai-ga

***

Có phải bởi quê ta
Xứ mưa dầm nắng nỏ
Mà mỗi bận mưa sa
Cháy lòng con nỗi nhớ?

Mẹ ơi đừng buồn nhé
Dù da diết thương con
Con hiểu rồi tình mẹ
Thấm trong tình nước non!


Antai, hè 1970

Geobic 15-04-2009 12:19

Cảm ơn mọi người đã nhiệt thành động viên, đặc biệt là bác Tuntin đã đọc vài phút sau khi Geo post bài "Mưa rừng" lên :emoticon-0150-hands.

Bài thứ hai, cũng viết ở Sibir, nhưng vào một đêm trăng... Ngày đó, Geo rất thấm thía: trời càng trong vào đêm, thì hôm sau càng lạnh giá. Ngày đó, Geo sống trong lán trại như dân du mục...

ĐỒNG TRĂNG

Đêm nay trăng rất trong
Ngày mai rồi lạnh lắm
Tôi ngước mắt nhìn trời cao thẳm
Hiểu chiều sâu vô tận của đêm Nga

Trước mặt tôi biển lúa bao la
Ngập ánh trăng như tấm lụa mượt mà
Trăng in bóng một mình tôi lặng bước
Thoang thoảng gió đồng, man mác hương hoa

Chợt sững lại, thẫn thờ giây lát
Tôi nhận ra một khóm bạch dương đồng
Thân trắng muốt, dưới trăng ngà xoã tóc
Dáng mơ màng như kẻ nặng chờ mong

Bất giác tôi nhìn về phía vầng trăng
Phương trời xa nơi mẹ vẫn hằng trông
Mẹ ơi trong phút giờ thương nhớ
Xao xác bên con ngọn gió đồng...


Karascharova, 1970

USY 15-04-2009 12:53

Trích:

Geobic viết (Bài viết 28193)
Đọc bài thơ Tulip viết về mẹ mình, tự dưng Geo cũng muốn chia sẻ những kỷ niện về Mẹ. Trước tiên là bài thơ của ngót 40 năm trước, thời 6 năm biền biệt xa nhà... Khi "lạc loài" giữa rừng taiga mưa gió, ve, muỗi và nhớ...

MƯA RỪNG

Gửi mẹ

Hôm nay trời đổ mưa
Giữa rừng sâu nhớ mẹ
....

Con hiểu rồi tình mẹ
Thấm trong tình nước non!


Antai, hè 1970

Bác Geobic ơi, bài thơ gần 40 năm trước của bác hay quá! Đọc lên nghe giản dị mà sâu sắc, câu thơ ngắn nhưng nhiều ý tứ, vần điệu chặt chẽ, nhịp thơ hợp với bước chân leo núi của các nhà địa chất tâm hồn đẫm chất thơ! :emoticon-0100-smile
Cảm ơn bác đã hé cho chúng em xem một trang nhật ký cảm động của bác năm 1970!:emoticon-0150-hands

Siren 15-04-2009 17:07

Cảm ơn bác Geo!
Tự nhiên nhớ lại con bé khi Siẻn bị mổ ruột thừa, ra viện thỏ thẻ với mẹ:" Lớn lên mẹ cho con đi làm nghề địa chất nhé" Vì nghĩ đơn giản là các chú địa chất đi tìm tài nguyên ở trong rừng thì phải cắt ruột thừa trước khi đi..hihi:emoticon-0111-blush

Geobic 15-04-2009 18:05

Trích:

Siren viết (Bài viết 28240)
Cảm ơn bác Geo!
Tự nhiên nhớ lại con bé khi Siren bị mổ ruột thừa, ra viện thỏ thẻ với mẹ: "Lớn lên mẹ cho con đi làm nghề địa chất nhé" Vì nghĩ đơn giản là các chú địa chất đi tìm tài nguyên ở trong rừng thì phải cắt ruột thừa trước khi đi..hihi:emoticon-0111-blush

Siren ơi, để khi nào hết làm địa chất, may ra Geo mới chịu cắt ruột thừa:emoticon-0136-giggl

Bài thơ "Đất đỏ" sau đây, Geo viết khi quay trở về nơi chôn rau cắt rốn, sau 50 năm sống trên đời, trong một hành trình địa chất tại chiến khu Việt Bắc trước đây. Và Geo chỉ biết địa danh nơi mình được sinh ra trong kháng chiến chống Pháp, chứ không còn nhớ được gì. Có chăng là những điều Mẹ kể...

ĐẤT ĐỎ

Qua những triền đồi nắng nỏ con đi
Qua mịt mờ sương phủ con đi
Bỗng lay động
Xa xăm miền ký ức ...

Mẹ, mẹ ơi, phải nơi đây ngày trước
Đẫm mồ hôi bàn tay mẹ gieo vàng
Con bé dại ngồi khoanh trên ghế mộc
Xem mẹ làm mệt nhọc nắng tràn nương?

Phải nơi đây với bàn tay gầy guộc
Mẹ đã nuôi con bằng đất cỗi đồi hoang?
Bổ nhát cuốc có phải người thầm ước
Sau con vẫy vùng bốn bể, mười phương?

Me, mẹ ơi, con đã đi trọn niềm mơ của mẹ
Chân con đạp những vùng trời mới mẻ
Và hôm nay theo gió sớm con về
Cúi lặng nhìn đất đỏ một vùng quê.


Cù Vân - Đại Từ, 1999


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 22:36.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.