Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Chúc mừng - Chia sẻ - Giúp đỡ (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=14)
-   -   Cần 1 lời khuyên (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1357)

deptrai7490 12-01-2009 12:22

Cần 1 lời khuyên
 
Chẳng là em sắp sang Nga làm việc , mà lại nghe tin thêm 1 SV ở Nga bị giết ở Matxcova đúng gần chỗ ở của người nhà em bên đấy , làm bố mẹ em khi xem xong trên thời sự thấy thế nên ko cho sang đấy nữa :emoticon-0107-sweat , tại sao người Nga lại nhẫn tâm như vậy , bạn SV đấy nghe bảo còn hiền lành , trầm tính mà vẫn bị giết , thế thì ai dám sang Nga nữa , các anh cho em 1 lời khuyên với , có nên sang nữa hay không ? Sang mà cứ sợ sệt như này thì làm ăn gì :emoticon-0106-cryin

Old Tiger 12-01-2009 17:38

Trích:

deptrai7490 viết (Bài viết 23549)
Chẳng là em sắp sang Nga làm việc , mà lại nghe tin thêm 1 SV ở Nga bị giết ở Matxcova đúng gần chỗ ở của người nhà em bên đấy , làm bố mẹ em khi xem xong trên thời sự thấy thế nên ko cho sang đấy nữa :emoticon-0107-sweat , tại sao người Nga lại nhẫn tâm như vậy , bạn SV đấy nghe bảo còn hiền lành , trầm tính mà vẫn bị giết , thế thì ai dám sang Nga nữa , các anh cho em 1 lời khuyên với , có nên sang nữa hay không ? Sang mà cứ sợ sệt như này thì làm ăn gì :emoticon-0106-cryin

Trong Thiếu lâm tự có dạy đệ tử: "Nhịn được thì nhịn, không nhịn được thì đừng có nhịn!" Cứ thế mà suy ra bạn ạ!

hatdecuoi 21-01-2009 19:41

Cô giáo của hatdecuoi cũng vừa mới học ở bên Nga về, cô nói ở bên đấy mấy năm mà chẳng bị làm sao, chỉ đen mới gặp chuyện thôi. Mà tóm lại, sống chết nó có cái số cả rồi.

DemVuiVe 21-01-2009 22:55

Phòng bệnh hơn chữa bệnh

micha53 22-01-2009 07:16

Một doanh nhân Việt đầu tư tại Irak, mọi người hỏi:
- Không sợ chết hả?
Hắn trả lời tỉnh queo:
- Số người chết vì chiến tranh ở Irak trong năm không nhiều bằng số người chết vì tai nạn giao thông ở Việt nam.

Tin hay không? Tùy bạn.

phuongnn 22-01-2009 09:34

Trích:

deptrai7490 viết (Bài viết 23549)
bạn SV đấy nghe bảo còn hiền lành , trầm tính mà vẫn bị giết , thế thì ai dám sang Nga nữa...

Ấy nhiều khi cuộc đời nó thế đấy bạn ạ. Theo như Phật giáo thì việc ai đó "ra đi" nhanh hay chậm, theo cách như thế nào đều do nghiệp cả, có tránh cũng chẳng được, nên bạn cứ đi thôi, nếu đã quyết! Cái chết có thể tìm chúng ta ở bất cứ đâu, nếu như nghiệp đã đến.

Trích:

Phật viết
Khái niệm nghiệp rất quan trọng trong đạo Phật, dùng chỉ quy luật chung nhất về nguyên nhân và kết quả. Theo đạo Phật, mỗi tác động (nghiệp) - dưới một điều kiện nhất định - sẽ tạo thành một quả (sa. phala). Một khi quả đó chín, nó sẽ rơi trở lại người tạo ra nó. Muốn thành quả, một nghiệp phải là tốt (thiện, sa. kuśala) hay xấu (bất thiện, sa. akuśala) và là một hành động cố ý. Vì sự cố ý đó, một nghiệp để lại một dấu vết nơi tâm thức của người tạo nghiệp và tâm thức đó sẽ hướng theo những sự tạo tác của chính mình. Thời gian để một quả chín muồi có thể kéo dài rất lâu và chính nó tác động lên sự tái sinh và làm loài hữu tình, trong đó có con người, cứ lưu mãi trong Luân hồi (sa. saṃsāra).

Một nghiệp được gây ra hoặc bằng một hành động thuộc thân, thuộc tâm hay ngôn ngữ. Như thế khi người ta có ý làm cái gì thì đã tạo nghiệp, không nhất thiết việc làm đó có xảy ra hay không. Chính tư tưởng đã tạo tác nghiệp. Một hành động sẽ không gây nghiệp nếu nó được thực hiện mà không xuất phát từ tham, sân, si. Một nghiệp tốt có thể mang lại kết quả tốt trong một sự tái sinh. Tạo nghiệp tốt không có nghĩa là chấm dứt tái sinh. Muốn thoát khỏi luân hồi, con người phải từ bỏ nghiệp tốt lẫn nghiệp xấu. Cần phải hiểu nghiệp và nghiệp lực không đồng nghĩa với thuyết cho rằng mọi sự đều được quyết định sẵn (thuyết định mệnh). Nghiệp làm con người tái sinh trong một cuộc đời, một hoàn cảnh nhất định, nhưng hành động con người trong cuộc đời đó vẫn có sự tự do. Nghiệp sinh ra hoàn cảnh, sự phản ứng đối với hoàn cảnh này lại nằm trong tay con người.

Năm 2003 mỗ ở Quảng Châu đúng dịch SARS, chả thấy ma nào đeo khẩu chao cả, mình đeo thì bị... kỳ thị. Mỗ hỏi một người, tại sao dân Quảng Châu không đeo khẩu chao, thì người ta bảo: ôi dào, sợ gì, mới chết có hơn nghìn. Ở Trung Quốc mọi khi có nạn đói, chết đến vài triệu còn chả sợ!

Đơn giản là do cách nhìn nhận vấn đề thôi bạn ạ. Nếu bạn coi cái chết nhẹ như lông hồng thì cứ đi, sợ quái gì! nhưng mà đừng có đi sang Nga mà đem theo cả vợ con, nhỡ trọc nó đuổi chạy không kịp thì chí nguy! Ấy là mỗ nói thế, trên thực tế thì nếu ở bên đó đi ra ngoài đi vài chú thanh niên cùng nhau thấy cũng đỡ sợ hơn, và đi cùng bạn gái thì thấy nguy hiểm hơn.

Một câu hỏi, thế bạn sang Nga làm việc với chế độ điều kiện như thế nào? theo như mỗ hiểu, nếu (nếu nhé!) bạn mới ra trường hoặc thậm chí chưa tốt nghiệp đại học thì đi làm bên đó thu nhập khoảng 1000$ là nhiều, mà ở bên đó thì 1000$ chả là gì cả, thà bạn làm ở nhà, vài triệu / tháng nhưng sướng như thiên đường còn hơn!

Phải tôi thì tôi chẳng bao giờ đổi công việc và cuộc sống hiện tại lấy một cuộc sống vật vờ, chẳng đâu vào đâu, luôn luôn bị coi là công dân hạng bét và hoàn toàn thiếu tiện nghi ở Nga đâu! Để sống được một cách bình thường thôi, ở Nga các bác Việt Nam bên đó cũng đã phải có một quá trình bám rễ cả chục, hai chục năm bên đó rồi!

Tanhia 22-01-2009 14:36

Bác Phương ơi, cho em hỏi ngoài lề cái:
Trong bài bác viết có câu:" Một hành động sẽ không gây nghiệp nếu nó được thực hiện mà không xuất phát từ tham, sân, si"
Thế cái bà đi xe đạp hôm nọ mà vì ngu dốt lao vèo ra tránh cái... trâu đấy, làm bác phải đánh tay lái và chú thanh niên kia lao vào xe ô tô đó, thì bà ấy cũng vì ngu dốt và rất vô tình tự tạo nghiệp cho bả luôn hả bác? Nghĩa là vô tình nhưng cũng phải chịu mang tội hả bác? Nếu bà ay sinh ra trong môi trường nghèo khổ, lạc hậu, ngu dốt thì bà ấy cũng phải chịu trách nhiệm về mọi việc do cái hoàn cảnh ấy gây ra à bác?

virus 22-01-2009 22:04

Trích:

Phải tôi thì tôi chẳng bao giờ đổi công việc và cuộc sống hiện tại lấy một cuộc sống vật vờ, chẳng đâu vào đâu, luôn luôn bị coi là công dân hạng bét và hoàn toàn thiếu tiện nghi ở Nga đâu!
Bác nói thế này, em ái ngại quá ạ :emoticon-0142-happy

phuongnn 23-01-2009 08:15

Trích:

Tanhia viết (Bài viết 24133)
Bác Phương ơi, cho em hỏi ngoài lề cái:
Trong bài bác viết có câu:" Một hành động sẽ không gây nghiệp nếu nó được thực hiện mà không xuất phát từ tham, sân, si"
Thế cái bà đi xe đạp hôm nọ mà vì ngu dốt lao vèo ra tránh cái... trâu đấy, làm bác phải đánh tay lái và chú thanh niên kia lao vào xe ô tô đó, thì bà ấy cũng vì ngu dốt và rất vô tình tự tạo nghiệp cho bả luôn hả bác? Nghĩa là vô tình nhưng cũng phải chịu mang tội hả bác? Nếu bà ay sinh ra trong môi trường nghèo khổ, lạc hậu, ngu dốt thì bà ấy cũng phải chịu trách nhiệm về mọi việc do cái hoàn cảnh ấy gây ra à bác?

Nếu như nghiệp của chàng dũng sỹ kia đến, thì hành động tạt ra đường của bà xe đạp là "công cụ, phương tiện" để thực hiện nghiệp của chàng ta, bà ta không can thiệp mà là nghiệp của cậu ta đã ra tay.

Còn nếu trường hợp cậu ta chưa đến "số", như hiện nay, thì hành động của bà xe đạp là nguyên nhân dẫn đến cái duyên (hữu duyên thiên lý năng tương ngộ...) để họ Nông nhà tui trở thành người quen của cậu ta, và nhiều khả năng cậu ta sẽ trở thành công nhân trong cái nhà máy mà bọn tui sắp xây ở gần đó. :emoticon-0150-hands

Trích:

virus viết
Bác nói thế này, em ái ngại quá ạ

Ấy dà, sao lại ngại chứ? mỗi người một con đường, một hoàn cảnh riêng mà. Hoàn cảnh tạo ra con người, thời thế tạo anh hùng nhưng con người cũng phải biết tạo lập hoàn cảnh thuận lợi cho mình. Ví dụ như anh thôi Virus ạ, anh chưa bao giờ mất một số điện thoại của người quen nào và giữ thói quen cứ 3 ngày lại phải gọi điện và nhắn tin cho ít nhất một người trong số hơn nghìn "contact" trong điện thoại di động (cũng đã được lưu trong Contact của Outlook), và nhiều khi chính từ những hành động đó mà lại tiếp tục tạo được việc làm cho mình và luôn giữ được sự hậu thuẫn của bạn bè.

Anh tin là em đã bám rễ được ở bên đó, thì cứ ở thôi! Anh nói là nói đến trường hợp của cái anh bạn Đẹp trai nào đó ở trên đây mà.

thanh_lam 23-01-2009 13:02

-Nên hay không nên, còn tùy vào độ ổn định công việc mà bạn sắp nhận. Nếu bạn sang buôn bán tại các chợ người nước ngoài thì công việc này khá bấp bênh. Sớm hay muộn gì các trung tâm buôn bán như vậy cũng sẽ bị dẹp bỏ, chính ông thị trưởng Moskva khi sang thăm VN cũng từng tuyên bố là Nga không cần lao động VN buôn bán tại Nga, họ cần lao động kỹ thuật có tay nghề. Việc các trung tâm buôn bán của người nước ngoài còn tồn tại được là nhờ có bàn tay trong ở chính quyền. Khi mà thế lực này ko còn đủ sức để bao kê, các chợ sẽ dần tan rã, chưa kể thói quen tiêu dùng của người Nga đang dần thay đổi. Họ chăm đến các đại siêu thị mọc lên như nấm ở Moskva những năm 2004-2007 hơn là các chợ trời của người nước ngoài.
Nếu bạn sang Nga làm cho các công ty người Việt ở đây với mức lương từ 1000-1500 thì nên đi, dưới mức này, sống ở Moskva cũng chẳng dành dụm được bao nhiêu. Tầng lớp người Việt làm cho các công ty này sống rất khỏe, họ có ô tô riêng, đi lại cẩn trọng, nói tiếng Nga giỏi nên tránh được nhiều phiền phức từ cảnh sát và đầu trọc.
-Kể cả khi có mức lương và thu nhập khá ổn định, bạn vẫn phải chịu đựng cảnh bị phân biệt đối xử, bạn không có quyền hạn của một công dân bình thường. Bạn cũng sẽ sống trong thấp thỏm lo âu mỗi khi bước ra khỏi nhà một mình. Chưa kể cảm giác cô đơn nhớ nhà, ở Moskva cuộc sống hưởng thụ văn hóa tinh thần rất hạn chế. Bạn sẽ chẳng bao giờ dám đến sân bóng coi các trận bóng, chẳng bao giờ muốn đến các trung tâm giải trí ở Nga, nơi mà nguy hiểm luôn rình rập. Bạn chỉ loanh quanh ở khu nhà mình ở, lâu lâu lại tụ tập bạn bè nhâu nhẹt, sau đó lại lao vào công việc mà không nhớ ngày tháng.
+Bù lại bạn được biết thêm một nền văn hóa và ngôn ngữ mới. Được mở rộng tầm nhìn, được chiêm ngưỡng thiên nhiên Nga rất hấp dẫn.
--+

Cartograph 23-01-2009 23:11

Bố mẹ bạn đã không cho đi, còn hỏi làm gì nữa nhỉ?


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 21:21.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.