Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Sinh sống tại Nga (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Văn minh??? (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1278)

s$u$r$i$v 18-12-2008 17:56

Văn minh???
 
Khi người ta cho rằng, chúng ta đang sống trong một xã hội văn minh, thì có nên chăng, con người trong cái xã hội đó cũng cần phải văn minh, hoặc cố gắng trở thành người văn minh.

Tất nhiên, ở đây tôi chẳng đánh đồng tất cả, chỉ nói một, hoặc một số người mà tôi thấy những hành động của họ. Có thể đối với người khác là bình thường, là hiển nhiên, và là nên. Nhưng đối với tôi, tôi chẳng thấy nó “nên” một chút nào!

Câu chuyện 1:


Đang đợi metro đến, thì có mấy thanh niên “đầu đen, châu Á” đi tới, ban đầu tôi nghĩ đó là người Tàu, nhưng ngay sau đó thấy oang oang tiếng Việt, biết ngay người Việt. Người Việt, Tàu… nói rất to, điều đó có thể dễ dàng nhận thấy khi đứng ở một đám đông, hoặc đứng đâu đó có một hội đang tán chuyện. Nếu họ đứng tại Việt Nam thì chả có gì đáng nói. Nhưng giữa một đám đông toàn người Nga, họ nói tiếng Việt oang oang, chính họ thì không cảm thấy xấu hổ, không cảm thấy đám người quanh đó đang nhìn họ với ánh mắt khó hiểu, xen lẫn bức xúc. Tôi đứng cạnh đó, đành lẻn lẻn đi chỗ khác.


Nhưng, còn hơn thế nữa, ngay trong metro, một trong đám thanh niên đó rút… bao thuốc ra, định châm lửa hút. Ngay lập tức, những người Nga đứng cạnh đó tản ra chỗ khác. Tôi đi đến gần và nói: “Anh ơi, ở đây cấm hút thuốc anh ạ”. Lúc đó anh chàng ấy đã châm lửa xong, và đã rít được một hơi. Bạn đứng bên cạnh cũng đế vào, nghe như kiểu cười nhạo tôi “Cái thằng kia, anh ấy bảo ở đây… hút thuốc có hại cho sức khỏe”, kèm theo là tiếng cười… giòn tan của cả lũ bên cạnh. Nhưng may sao, anh chàng kia cũng dập điếu thuốc và may sao, anh ta không nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn.

Những thanh niên đấy chắc có người hơn tuổi tôi, có người bé tí như que tăm.

Câu chuyện này cách đây 2 năm, ở bến tàu điện ngầm, gần nơi có nhiều người Việt sinh sống.

Câu chuyện 2:


Dường như cái văn hóa “chen lấn” nó lan sang cả bên này. Mà kể cũng lạ, chen lên trước để mua được đồ sớm hơn chỉ khoảng mấy phút.

Cái trò chen lấn, không xếp hàng này rõ ràng nhất là ở sân bay, khi check in để nhập cảnh. Mặc kệ trước mình có ai, mặc kệ bao nhiêu người xếp, cứ thấy đông đông, nhốn nháo một cái là y như rằng có người chen lên trước, và mặt tỉnh bơ như: “tôi đứng đây từ lâu rồi”. Sau đó, khi giải quyết xong thủ tục, tôi ra lấy hành lý xong, vẫn thấy anh chàng kia… đợi hành lý.

Người Nga có cái văn hóa xếp hàng rất đáng học tập. Họ có thể kiên nhẫn đứng xếp hàng dài cả tiếng, chỉ để mua cái bánh mỳ hoặc mua 1 cái vé metro (chứ không thèm trốn… như tôi :emoticon-0136-giggl). Ấy thế mà, nhiều người mình ở bên này lâu rồi vẫn không học tập được.

Câu chuyện 3:


Ở “ốp” của tôi mỗi tầng có một bếp riêng để sinh viên ra đó mà nấu ăn. Tôi nấu ăn xong, thì lúc nào tôi cũng tắt bếp mà tôi đã dùng, đồng thời tắt những bếp khác không sử dụng mà vẫn bật (có thể người dùng trước quên không tắt, hoặc cố tình không tắt). Thà rằng tôi không biết ai đã sử dụng trước đó nhưng không tắt, hoặc là thằng nước ngòai nào đó dùng xong bỏ đi, tôi kệ. Nhưng đằng này, có một lần tôi đang nấu ăn, thì ông em cùng phòng đã nấu xong rồi. Nó nhấc cái nồi, sau đó bỏ đi luôn. Tôi bảo nó: “sao em không tắt bếp đi?”. Nó nói (đúng nguyên văn): “tắt làm gì, để cho nó… ấm… ốp”. Thế thì bó tay rồi, nhỉ? :emoticon-0107-sweat:emoticon-0106-cryin:emoticon-0127-lipss:emoticon-0127-lipss


Cũng là nó (với con bé người yêu). Dùng nước ở nhà tắm xong, không đóng nước lại, vào nhà ngồi xem phim như không có chuyện gì xảy ra. Nếu chẳng hạn, tiếng nước chảy không lên tiếng, tôi đã chẳng bận tâm, đằng này nó cứ chảy tóc tách tóc tách, róc rách, róc rách đập xuống bồn tắm, kêu tiếng rất to. Tôi bảo có ý đùa đùa: “ra đóng nước vào em, nghe nước chảy mà xót quá”. Nó lại bảo: “đóng làm gì, anh tiếc nước à? Nước của Nga chứ có phải của mình đâu mà.”. :emoticon-0127-lipss:emoticon-0127-lipss:emoticon-0127-lipss

Vẫn biết nước, điện, gas ở Nga này là thứ sẵn có. Nhất là sinh viên thì còn được gần như miễn phí. Nhưng mà, thực sự là tôi vẫn thấy xót khi thấy để không nó vô ích như vậy.

Tôi vẫn còn nhớ mãi, ông em này hồi mới sang có hành động sau: tắt đèn nhà vệ sinh. Bọn tôi cười, hỏi làm thế làm gì (vì thấy hơi lạ… với bọn tớ). Nó bảo: “tắt đi để tiết kiệm điện, và tăng tuổi thọ cho bóng đèn”.

Câu chuyện 4:


Chả là ở “ốp” tôi, đến hè thì sử dụng một thẻ ra vào khác với thẻ sử dụng trong năm, và thẻ này đóng hàng tháng. Anh em trong ốp thứ nhất đi lại ít, thứ 2, ai chẳng xót tiền. Thế nên nghĩ ra trò sửa số trong thẻ. Tức là chỉ đóng tiền 1 tháng để lấy cái thẻ, còn tháng sau thì sửa từ số 7, thành số 8. Ít đi ra vào, nên cũng khó bị phát hiện. Có cái giấy khám bệnh, mặc dù bảo hiểm có, nhưng mà ngại dậy sớm đi khám. Nên hồi trước còn định làm giả cả giấy khám bệnh. Nào là scan, sửa photoshop, tẩy xóa… đủ cả. Chả biết có lừa được lần nào không, nhưng hình như không thực hiện được. Mấy trò này, ông em cùng phòng lúc nào cũng là đứa nghĩ đầu tiên.

Nói qua nói lại, thì lúc nào trong đầu các bạn ấy cũng nghĩ làm… ăn gian 1 chút. Để giảm được một ít tiền, một tí thời gian. Nhưng, các ấy ấy đâu có nghĩ rằng, sống trong 1 cộng đồng ít người nước ngoài thế này, hành động nào của một cá nhân mình xấu, sẽ bị người Nga họ đánh đồng tòan bộ. Tự nhiên mang tiếng xấu. Mà đã bị thế rồi đấy chứ. Nghĩ cho bản thân, còn đâu kệ xác những người còn lại.

Tôi sẽ tiếp tục những câu chuyện tiếp mà tôi được chứng kiến.

Thao vietnam 18-12-2008 19:56

Bạn nên đồng thời gửi những bài dạng này cho mục "Người Việt - Phẩm chất và thói hư tật xấu" của báo Tiền phong tại địa chỉ Tienphong.vn.

Cuong 18-12-2008 20:06

Các tính xấu của một số (không phải là tất cả) người Việt như bạn kể ở trên tôi thấy nói chung là đúng.
Duy chỉ có cái sự nói to thì theo tôi các dân tộc khác họ cũng nói to, kể cả người Đức, Nga... Ở VN cũng có khi thấy cả đám Tây ngồi với nhau pha trò cười ré lên là thường. Chỉ không nên nói to khi ở bệnh viện, khi người khác đang ngủ... Còn mình nhiều khi do tự ti nên cảm thấy xấu hổ về chuyện này.
Ngoài ra người Nga họ rất kiêng hút thuốc lá bên cạnh phụ nữ có thai hay trẻ sơ sinh. Nhưng nhiều người VN không biết điều đó nên bị phản ứng dữ dội. Còn ở VN thì do ngại va chạm nhau nên thường nín nhịn cho qua...
Các tính xấu khác của người VN: đi đường khạc nhổ lung tung, mua bánh mỳ thì lấy tay bóp hết cái này đến cái khác (xem có mềm không), người khác giúp đỡ thì không cám ơn, có lỗi thì không xin lỗi...
P/S Xin nhắc lại là không phải tất cả người VN chúng ta đều như vậy. Có rất-rất nhiều người VN rất đàng hoàng, tử tế... gây được cảm tình, kính trọng của nhân dân nước bạn :emoticon-0100-smile

BelayaZima 18-12-2008 20:17

Trích:

Cuong viết (Bài viết 22150)
Các tính xấu của một số (không phải là tất cả) người Việt như bạn kể ở trên tôi thấy nói chung là đúng.
Duy chỉ có cái sự nói to thì theo tôi các dân tộc khác họ cũng nói to, kể cả người Đức, Nga... Ở VN cũng có khi thấy cả đám Tây ngồi với nhau pha trò cười ré lên là thường.

Cái sự nói to này thì BZ cũng được trực tiếp chứng kiến cách đây ít lâu. Hôm đó trên xe bus đi Văn Miếu, có hai anh chàng người Trung Quốc ngồi ở hai hàng ghế đối diện nhau, cứ nói với sang nhau "xoong thủng chảo thủng" :emoticon-0136-giggl. Tất nhiên là mọi người trên xe thì không hiểu hai anh bạn này nói gì rồi, nhưng mà thỉnh thoảng lại thấy họ cười rất to. Có lẽ câu chuyện rất vui, BZ chú ý là vì họ ngồi ngay trước hàng ghế của BZ :emoticon-0111-blush.

Cẩm nhung 19-02-2009 16:31

Nếu như so sánh người Nga và người Việt thì phải dựa trên rất nhiều cơ sở , tiêu chí va khía cạnh . Tuy nhiên theo em nghĩ , nhận thức và cách ứng xử nơi công cộng của người Việt chúng ta đang còn rất kém . Em đã từng đến chơi một công viên ở Matxcova , mặc dù người rất đông nhưng mọi người ai cũng xếp những hàng dài chờ đợi , không chen chúc , không xô đẩy , không một lời cãi vã . Vậy mà đến những công viên ở VN , đặc biêt là những ngày lễ thì chen không xuể . Thậm chí nhiều người mua được vé mà tranh giành , cãi vã , một khung cảnh nhốn nháo và xô bồ .
Không một ai là không yêu quê hương của mình , em và tất cả mọi ngưòi ở đây chắc hẳn đều gắn bó với Việt Nam chúng ta . Tuy nhiên , một sự thật mà hàng ngày vẫn diễn ra đó là ý thức nơi công cộng của người dân chúng ta còn quá kém . Mỗi lần bắt gặp những hình ảnh như thế , thực sự em cảm thấy rất buồn . Em nghĩ đến những ngày tháng ở Nga và thấy rằng chúng ta cần chấn chỉnh lại ý thức nơi công cộng
Tháng 9 vừa rồi thời sự mới đem thông báo một học sinh ở Hà Nội bị gãy chân do chen chúc khi lên xe buýt . Còn những người dân Nga nói riêng và các nước phương Tây nói chung , họ vô cùng lịch sự và tế nhị khi lên những chuyến xe công cộng như thế . Một người thanh niên họ nhường chỗ cho một em bé hay một cụ già , một người phụ nữ . Đó được xem như là một hành động cơ bản của họ .

hungmgmi 19-02-2009 23:05

Trích:

Cẩm nhung viết (Bài viết 25392)
Tháng 9 vừa rồi thời sự mới đem thông báo một học sinh ở Hà Nội bị gãy chân do chen chúc khi lên xe buýt . Còn những người dân Nga nói riêng và các nước phương Tây nói chung , họ vô cùng lịch sự và tế nhị khi lên những chuyến xe công cộng như thế . Một người thanh niên họ nhường chỗ cho một em bé hay một cụ già , một người phụ nữ . Đó được xem như là một hành động cơ bản của họ .

Bài đã đăng trên trang chủ NNN tháng 10 năm ngoái:
Nhường chỗ, không nhường chỗ...
(02:49, 15/10/2008)

Việt Hùng (NuocNga.net)
Theo Newsru

Tuần qua, Trung tâm nghiên cứu của trang SuperJob.ru đã tổ chức hỏi ý kiến 1800 thanh thiếu niên Nga dưới độ tuổi 18. Theo đó, 1% số người được hỏi không bao giờ biết nhường chỗ cho ai, 10% chỉ nhường chỗ khi được yêu cầu và 29% nhường chỗ cho người tàn tật, người già, phụ nữ và trẻ em phụ thuộc vào “tâm trạng và tình huống”. Còn 14% người được hỏi nói rằng họ chẳng bao giờ sử dụng phương tiện giao thông công cộng.

29% người chỉ nhường chỗ khi phụ thuộc vào “tâm trạng và tình huống” cho hay: "Có lúc bạn muốn nhường chỗ, nhưng người ta cứ bảo anh cứ ngồi đi, tôi sắp xuống rồi. Còn các bà bầu thì chỉ tôi chỉ nhường khi họ yêu cầu. Bây giờ có nhiều cô gái bụng bự, bạn cũng không biết là cô ta mang bầu hay tại thân hình nó thế”. Có người lại trả lời: "Tôi thường không ngồi trên xe cộ bao giờ để khỏi phải…nhường chỗ”.

s$u$r$i$v 29-04-2009 05:27

Tin đồn nhảm hay trò đùa vô ý thức?
 
Câu chuyện 5:

Vẫn biết vấn nạn đầu trọc là mối lo ngại lớn của người nước ngoài đang sinh sống tại Nga. Tôi nghĩ rằng, những ai đang sinh sống tại LB Nga hiện nay đều mang trong mình một tâm lý cảnh giác (có thể đến cao độ?) trước nạn dịch này. Việc thông báo cho nhau những vụ việc như có người bị đánh, ở đâu, vào lúc nào là việc rất cần thiết để tăng thêm cảnh giác cho mọi người đang sinh sống tại đây. Nhưng, việc làm này nếu quá đà (gửi tin đi mà chưa xác minh, chỉ nghe đồn, làm trò đùa...) sẽ gây tác dụng ngược lại, khiến cho mọi người càng thêm lo lắng hoang mang.

Chắc các bạn vẫn nhớ, hồi tháng 1-2009 khi xảy ra vụ việc của em Bình khiến cho cộng đồng Việt Nam nói riêng, và người nước ngoài nói chung rất bàng hoàng. Chỉ sau đó 1, 2 ngày bỗng đâu đó có cái tin "vừa nãy mới có người Việt Nam nữa bị giết" được gửi đi và lan truyền rất nhanh chóng qua tin nhắn Yahoo messenger càng khiến cho mọi người thêm lo sợ, hoang mang. Trong ngày hôm đó, tin nhắn đó được xác nhận là không chính xác.

Đây có thể gọi là hành động gì? Có thể họ cũng chỉ nghe tin đồn ở đâu đó, xong vì muốn "có tin mới" mà không cần xác nhận thông tin đã vội gửi đi. Hoặc có thể rằng họ là người quá nhạy cảm, mới nghe tin như vậy đã "bù lu bù loa" lên, và gửi cho những người khác. Nhưng, sao lúc đó họ không nghĩ rằng, những thông tin kiểu này sẽ khiến rất nhiều người lo sợ, hoang mang? Điều này làm ảnh hưởng rất nhiều đến công việc, học tập và cả tâm lý của những người đang sống tại Nga này.

Trở lại câu chuyện ngày hôm nay.

Tôi mới đọc được ở trên tờ Nhật báo, tờ báo cộng đồng bán chạy nhất ngoài chợ Vòm một quảng cáo nội dung như sau: "Nhân dịp ngày chiến thắng phát xít 9/5, nhân dịp ngày phòng chống phát xít 5/5 (???), chúng tôi mở đợt khuyến mại bán bình xịt hơi cay với giá cả phải chăng. Mang đến tận nơi nếu bạn có nhu cầu. Đặc biệt có hàng dành cho các bạn gái".

Đọc qua thì thấy đây là một chiêu marketing rất hay, vừa đánh đúng vào mục đích sử dụng của người mua, vừa đánh đúng vào thị hiếu ham khuyến mại của khách hàng. Nhưng khi đó tôi vừa cau mày, vừa buồn cười, mặc dù chẳng hiểu mình nên cười hay nên chửi cái mẩu quảng cáo này. Có thể vì cái mẩu quảng cáo này, mà nhiều người sẽ càng thêm lo sợ trong thời gian tới. Nhất là với dân mình ngoài chợ Vòm vốn ít thông tin, hơn nữa lại rất thích lan truyền nhau những tin giật gân...

Tôi chẳng phải đợi lâu, vừa mới đây thôi tôi đọc được một dòng status trên YM của bạn sinh viên học ở thành phố xa, đại ý "Ghét người Nga". Tôi hỏi ra thì mới biết em nghe bạn bè nói là ở gần 1 metro nào đó tại Moskva có một cô gái người Việt bị bọn trọc đổ xăng... đốt chết :emoticon-0127-lipss:emoticon-0127-lipss:emoticon-0127-lipss. Bạn bè em còn nói trên báo chí Việt(?) và Nga cũng đưa tin của bọn trọc là bọn chúng sẽ xuống đường vào ngày 5-5 tới để diễu hành. Tôi đã tra thử một lần trên mạng để xem báo Nga có nhắc đến thông tin trên hay không nhưng chưa thấy. Nhờ các bác trên diễn đàn xác minh thử xem. Khi tôi hỏi lại là em đọc tin này ở đâu, thì em bảo có mấy bạn em nói, mấy bạn em thì đọc được ở trên báo ngoài chợ Vòm (chắc cái quảng cáo kia) và bọn nó còn khẳng định là báo Nga cũng đưa tin nữa. Thời đại internet có khác, tin đi nhanh như điện. Miệng con người có khác, từ 1 có thể thành 10, từ tin vớ vẩn đâu đó cũng có thể thành tin thật...

Quả thật là những thông tin kiểu này giờ trở thành điều rất khó chịu đối với tôi. Tôi viết sự việc này lên đây, cũng bởi vì mong muốn nếu có bạn nào đọc được câu chuyện này, xin cẩn thận với những tin tức như vậy. Các bạn đều đã trưởng thành, nên chăng biết chắt lọc thông tin để có thể đưa đến cho bạn bè, người thân mình những thông tin chính xác nhất. Và tôi cũng có ý muốn bày tỏ thái độ với người đăng mẩu quảng cáo mà tôi đã đọc, cùng với những người làm việc in ấn tờ báo đó đã (hình như) không kiểm tra thông tin trước khi đưa lên.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 06:10.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.