![]() |
Vào "động"!!!
Vào động!
Tôi không biết viết chuyện này tại đây có hợp hay không? Nhưng tôi muốn chia sẻ với tất cả mọi người, về một mặt khác của cộng đồng người Việt Nam tại Moskva này. Thế giới của người Việt tại Moskva không chỉ là những lúc đứng bên “công”, với những cốp hàng, hay là những giờ lên lớp, đi học của sinh viên… Bên cạnh đó, cũng tồn tại một thế giới ngầm, thế giới của những con người ăn chơi, của những gái bao, và thế giới lắc chẳng khác gì ở Việt Nam. 1- Rủ rê. Tôi đến nhà một anh bạn tại đường Shelkovskoe shose để sửa máy tính. Lần nào đến anh bạn tôi cũng mời ngồi một vài ly. Lần này không ngoại lệ, lại còn có thêm một anh bạn nữa (tên T) đến từ trước cũng đang ngồi. Rượu vào, khiến người lâng lâng, và anh bạn kia có nhã ý rủ bọn tôi đi “giải quyết nhu cầu”. Chần chừ mãi, mỗi người một ý kiến, cuối cùng chúng tôi quyết định đến một địa điểm mà đã nổi tiếng từ lâu trong cộng đồng Việt Nam - ốp Rưbăk. Chúng tôi nhảy lên một xe tacxi. Mặc dù chẳng ai biết tên chính xác của con đường tại đó, nhưng chỉ cần nói loáng thoáng, là ông lái xe biết rõ. Ông ta có nói rằng ngày nào cũng chở nhiều thanh niên Việt Nam đến địa chỉ đó, nói chúng tôi cứ yên tâm, sẽ đưa đến tận nơi với giá chung là 350 rub. 2- Đến nơi. Khi rời khỏi xe tacxi, chúng tôi được anh bạn T dẫn đến một tòa nhà khoảng 6 tầng, giống như bao tòa nhà khác tại Moskva này nằm ngay cạnh con đường. Chúng tôi không đi vào cửa chính, mà tiến về phía hông tòa nhà và đi vào một cánh cửa sắt. Tại đây, có thêm một cửa song sắt nữa, bị khóa. Anh bạn tôi bấm nhầm vào chuông bên phải, một cô gái bước ra, anh bạn tôi cười nhăn nhở, nói anh vào nhà bên cạnh. Cô gái lầm rầm chửi vài câu rồi không thèm mở cửa, quay ngoắt lại đi vào. Bấm tiếp nút chuông còn lại thì một cô gái khác ra mở cửa. Chúng tôi tiến vào bên trong, mùi ẩm thấp, mùi thuốc lá sộc lên khó chịu. Thực ra đây là tầng hầm của tòa nhà, được thiết kế lại trở thành các phòng “tiếp khách”, các sàn nhảy, và là nơi sinh sống của khá đông… các cô gái. Và các bạn sẽ khó có thể tưởng tượng nổi rằng vào đây như vào một mê cung, với những đường hầm để đi từ phòng nọ sang phòng kia. Chúng tôi vào một phòng, tạm gọi là phòng khách. Tại đây đã có một số thanh niên đẹp trai, ăn mặc sành điệu ngồi từ trước. Tôi không biết đây là khách, hay là quản lý, bảo kê tại đây, nhưng thấy họ có vẻ quen biết với chủ quán. Chủ quán là một tay thanh niên, khuôn mặt có vẻ gian hùng. Cậu ấy gợi ý chúng tôi “chọn” em để đi “nghỉ ngơi”. Chúng tôi nói rằng để từ từ, nghỉ ngơi và hát karaoke trước đã... Theo như chủ quán nói, hôm nay phòng karaoke đã được bao trọn để tổ chức sinh nhật. Tại phòng bên cạnh, tối om, chỉ nhìn thấy khói thuốc và ánh đèn nhẩy phát ra cùng tiếng nhạc chát chúa chẳng khác gì sàn nhảy tại Việt Nam. Vào, ra cánh cửa đó thỉnh thoảng là các “em gái” phục vụ quần ngắn đến hở nội y, áo dây... Ngồi một lúc, có vẻ như không thể thu xếp được phòng hát, anh bạn T gọi chúng tôi đi chỗ khác. Lần này, tôi không thể ngờ trước mắt mình là một con hẻm nhỏ, muốn đi qua cái hẻm đó cần phải cúi gập người, bên dưới là cống nước chảy róc rách và chuột đi như đi dạo. Đi qua cái hẻm đó, chúng tôi đến một cái “phòng” nhỏ, được dựng lên nhờ khoảng không gian bên dưới gầm cầu thang ở tầng trên. Phòng này đủ để đặt một cái đệm, và tất nhiên đủ để 2 con người… muốn làm gì thì làm. Anh bạn T gọi một cô gái, có vẻ như đàn chị tại đây, “điều” cho mấy em và “hàng”. Anh ta cứ nài nỉ mãi “chơi cái này không nghiện đâu anh” “chơi vào mới máu” hay "không thích cái này thì cắn thuốc nhé”… Chúng tôi kiên quyết từ chối, và khẳng định chỉ muốn hát hò mà thôi. Mời mọc mãi không được, cuối cùng để chiều bạn, T dẫn chúng tôi sang một phòng khác. Lại đi qua một cái hẻm, lại cúi gập người. Tôi bị một cái cụng đầu rõ đau, khi giật mình vì có một “chú chuột” to bằng bắp chân chạy “chầm chậm” qua bàn chân. Tôi cảm tưởng như ở đây, trừ những nơi không thể làm phòng, thì tất cả các không gian lớn hơn chút, có thể đặt vừa cái đệm đều được trưng dụng thành phòng nghỉ. Phải nói là thiết kế ở đây khá đặc biệt. Làm sao để có thể đặt được nhiều giường nhất, và có thể ngả lưng để ngủ. Quả thật, với kiến trúc như thế, người ta cần phải vẽ bản đồ và bảng chỉ dẫn thì khách đến mới không thể lạc. Ấy thế mà anh bạn tôi đi một cách tự do, như đã quen thuộc từ lâu lắm rồi. 3- Cuộc vui bắt đầu. Sang phòng bên cạnh, hình như đây là một quán khác với quán chúng tôi vừa ngồi. Ở đây có vẻ ít khách hơn, và buồn hơn. Tại đây, chỉ bình thường là một quán karaoke như bao quán karaoke khác tại Việt Nam. Cũng có tiếp viên, có màn hình, có đèn nhảy… nhưng khác là không gian khá ẩm thấp, và cái mùi đặc trưng của gian phòng khi không được thông gió. Trộn lẫn trong đó phảng phất mùi thức ăn rất đặc trưng khi đến các ốp Việt. Bia được đưa ra, cũng có tiếp viên ngồi, nhạc được bật lên. Ngay lúc này, tôi đóan được rằng tại đây không chuyên nghiệp để làm phòng hát. Bởi vì, các “em” nhân viên mở mãi không được cái dàn karaoke, cãi nhau chí chóe khi người ra người vào, nhân viên thì đứng chắn cả màn hình khi khách đang hát. Lại nói về anh bạn T. Ngoảnh đi ngoảnh lại anh ta đã chạy đâu mất. Chúng tôi đóan rằng anh ta chạy lại quán cũ, để “xử lý” món hàng mà anh vừa gọi. Chúng tôi đành ngồi hát, uống bia nói chuyện. Các “em” nhân viên ngồi một lúc, không thấy chúng tôi có “ý” gì cũng lục tục đứng dậy đi vào trong. Cũng xin nói thêm, vào sau chúng tôi khoảng mấy phút có 2 thanh niên, sau đó một anh bạn bỏ đi, còn một anh khác ngồi lại. Không hát hò, cũng không em út, chỉ uống bia và nhìn. Trước mặt anh bạn ấy, ngòai những chai bia, bao thuốc, là một chai Nestea mà lúc đó tôi không hiểu để làm gì. Sau khi hát xong một bài, thèm nước, tôi vớ lấy chai Nestea đó mở và uống dưới ánh mắt… khá ngạc nhiên của anh kia, nhưng mải vui, tôi không để ý đến chi tiết đó nữa. Khoảng 1h đêm, anh bạn T trở về với bộ mặt phờ phạc, mắt lờ đờ. Anh thanh niên mà tôi nói bên trên ra ngồi cạnh T. Họ thì thầm với nhau điều gì đó. Khoảng gần 2h sáng, chúng tôi đang hát dở bài hát thì nhân viên ra tắt cái bụp dàn máy và nói rằng “đã hết giờ hát”, nhưng lại chuyển sang… nhạc nhảy, đập chát chúa còn hơn nhạc chúng tôi đang hát. Tôi ngớ người, nhưng thôi, luật ở đây rồi, phải nghe thôi. Họ đặt chiếc ghế bên cạnh tường lại, đối diện với ghế của tôi. Chai Nestea được đặt lên bàn, dẹp bỏ hết đống bia mà chúng tôi đang uống dở. Một chiếc ống cong gấp khúc bằng thủy tinh, với một đầu là hình quả cầu, đầu còn lại được cắm vào 1 cái lỗ được tạo thành từ nắp của chai Nestea. Lỗ còn lại được cắm vào chiếc ống hút dài, nối từ nhiều chiếc ống hút khác nhau. Với cấu tạo này, chai Nestea trở thành một chiếc ống điếu (giống như ống điếu để hút thuốc lào thô sơ, mà những người công nhân xây dựng hay tạo ra để hút trên công trường), với đầu thuốc là từ quả cầu nhỏ kia, chai nước là bộ lọc, còn đầu hút là từ các ống hút bình thường. Khi hút, họ dùng ngọn lửa đèn khò loại nhỏ để đốt thuốc từ quả cầu tròn. Tôi có hỏi và được biết, họ đang hút ke (một loại thuốc kích thích mà các thanh niên ở Việt Nam đang rất ưa chuộng). Quây quần bên ống điếu là 4 cô gái và 2 thanh niên. Họ nghe nhạc, và hút từ cái điếu này. T mời chúng tôi thử, chúng tôi từ chối. Anh thanh niên còn lại nói rằng: “cái này thích thì chơi, không thích thì cũng không ép.” Một lúc sau, có vẻ như đã ngấm thuốc, miệng anh thanh niên liên tục đòi bật nhạc to lên, đồng thời đẩy một cô gái, lúc này tay chân cũng đang múa may ra để nhẩy, trong tiếng nhạc thùm thụp. Họ nhẩy một lúc, rồi lại vào hút tiếp. Tôi lúc này vẫn đang uống bia, và dường như bao nhiêu men bia đã tan hết, tôi rất tỉnh táo để tiếp tục quan sát những gì mà những người kia đang làm. Bỗng anh thanh niên lấy ra một cái đĩa nhựa, và một tấm thẻ metro. Rồi móc từ sâu trong túi áo khoác ra một gói bột trắng. Tôi đóan được ngay gói bột này là chất gì. Trong gói to đó là những gói nhỏ, hình con nhộng. Anh ta đổ thuốc ra đĩa, dùng tấm thẻ metro gạt gạt mà tôi đóan là gạt thành các đường thẳng. Sau đó, dùng ống hút và bịt một bên mũi lại, hít thứ bột trắng đó. Hiện nay, trên thị trường có rất nhiều loại “bột” gây kích thích mà màu trắng. Cho nên tôi không dám chắc thứ bột mà anh thanh niên kia sử dụng có phải là heroin hay không? Nhưng tôi dự đoán là như vậy, bởi vì sau khi sử dụng xong, mắt mũi anh ta đờ đẫn, có vẻ như đang phê thuốc, và không phải tất cả trong nhóm đó đều sử dụng thứ bột này. Tôi để ý thấy chỉ anh thanh niên kia, anh bạn T , và 2 cô gái khác là dùng thứ thuốc này. Lúc này đã là 4h sáng, bọn họ vẫn còn đang hút, và lắc. Thỉnh thoảng lại có người đổ một ít thuốc khác vào trong quả cầu, hơ đốt và hút, rồi lại giật, lắc… tưởng chừng nhưng cảnh này không thể nào chấm dứt. Tôi đã quá mệt, khung cảnh xung quanh tòan khói thuốc, tôi và anh bạn còn lại của tôi lặng lẽ đứng dậy, đi vào phòng bên trong nằm ngả lưng. Bên ngòai tiếng nhạc vẫn ầm ĩ, thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng hét “nhẩy đi anh…” 4- Thay lời kết. Sáng hôm sau, ra khỏi tòa nhà đó tôi như nhẹ cả người. Đêm đó, nằm mà bỗng nghĩ lại những vụ mà cảnh sát Nga đập các tụ điểm ăn chơi của người Việt, TQ mà mình đã được nghe khiến tôi rùng mình. Không biết đến khi nào những tụ điểm như này mới bị triệt phá, và có được tận gốc hay không? Trong khi, bà con mình làm ăn cần nơi giải trí. Mà nơi giải trí thì muôn hình vạn trạng. Lúc đó, chỉ trông chờ vào ý thức của bà con cộng đồng, của những con người đang hàng ngày vất vả vật lộn với cuộc sống mưu sinh nơi đất khách quê người! |
Tôi cũng nghe nói nhiều về tệ nạn ở ốp Rư Bắc này khi còn ở Matxcơva, nhưng là con gái và tôi cũng chẳng có việc gì ở đó cả nên đến bây giờ tôi cũng không biết cái ốp đó nằm ở đâu. :emoticon-0102-bigsm Thanh niên hay tới điểm này là nam thôi (điều dễ hiểu). Hồi trước kênh НТВ của Nga hàng năm đều phát sóng chương trình triệt phá ổ mại dâm của người Việt tại một căn hộ, mà họ cứ phát sóng đi phát sóng lại nữa chứ, tôi đã xem ít nhất là 3 lần, cảm thấy xấu hổ thay cho người Việt, mấy cô gái bị chính người Việt lừa sang đó làm gái và bị quản thúc trong một căn hộ chung cư bé tí :(. Sau đó tôi còn được nghe kể về vụ giải cứu các cô gái của Đại Sứ Quán Việt Nam nữa do một tú bà quê ở Nghệ An cầm đầu, sau đó ông Hường ở ốp 15 đường Serenhevui bulvar đã cưu mang họ..... Cảnh các xưởng may mặc trái phép của người Việt ở ngoại ô Matxcơva hay ở các thành phố lân cận bị cảnh sát Nga bắt bớ công nhân vì không có giấy phép lao động hay giấy tờ tạm trú thì nhiều lắm và phát sóng trên chương trình thời sự hàng ngày. Nói chung thì trong mắt người Nga hiện nay người Việt hầu như chả có tí cân lượng nào!! :( Họ coi thường người Việt, tôi cảm nhận như vậy ....
|
Đọc bài của hienchik, nếu không từng sống ở Nga, đặc biệt là ở Moscow, thì chắc người đọc sẽ cảm thấy cộng đồng người Việt ở Nga nói chung và Moscow nói riêng không hề có tiếng nói trong xã hội Nga. Sự thực thì không hoàn toàn như bạn hienchik phát biểu. Bạn chưa được tiếp xúc với những người làm rạng danh 2từ Viet-nam tren đất Nga trên nhiều lĩnh vực. Họ là những nhà khoa học, doanh nhân, và có cả những ngừoi Vietnam bình thường. Bạn có biết nhiều doanh nhân, chính khách của Nga ( những người thực sự có ảnh hưởng lớn và mang tính quyết định đến sự phát triển xã hội Nga) phải ngả mũ kính cẩn khi gặp những người đồng hương đó chưa? Đành rằng xã hội nào cũng có mặt tốt và mặt xấu của nó, nhưng đừng phán xét về nó chỉ nhìn từ phía XẤU. Tôi tin rằng, người Vietnam ở Nga không đến nỗi tồi tệ như bạn nghĩ. Nếu không thì họ đã bị chính xã hội đó đào thải từ lâu rồi.
Mà hình như trong người bạn cũng có вьетнамская кровь? :emoticon-0100-smile |
Thực ra thì cũng không đến nỗi như bác Hienchick nói. Người Việt chúng ta ở đây vẫn được tôn trọng và có quyền bình đẳng (mặc dù ít thấy :emoticon-0100-smile). Người ta có nói rằng: ở Moscow (cụ thể là chợ Vòm) người Việt sống ở đây như một nước Việt Nam thu nhỏ. Nghĩa là có đủ cả, từ thượng vàng hạ cám, đủ mọi thành phần, đủ mọi tầng lớp...
Có những ông chủ tiền nhiều, địa vị xã hội cao (kể cả trong xã hội Nga). Có những người làm công ăn lương, đến người lao động, buôn bán (thành phần chủ yếu). Có những người tội phạm trốn từ Việt Nam sang, có những gái mại dâm, có những chủ chứa, tú bà... Rồi thì trong xã hội đó, có đầy đủ mọi dịch vụ giống như ở Việt Nam. Giờ thì bác cần cái gì, bên này đều có để phục vụ bác. Bác cần đồ hiếm thì bác đợi 1, 2 ngày. Còn đồ sẵn có, thì bác chỉ cần đợi mấy phút. Đấy, sống trong xã hội đó, tất nhiên là sẽ hình thành lên những tầng lớp khác nhau bác đồng ý không ạ? Tôi nghe nhiều người nhận xét và cũng tự bản thân nhìn thấy rằng, thường thì cư dân Nga ở những vùng có nhiều người Việt (Tàu!!!)sinh sống, thường có ác cảm với người châu Á chúng ta. Còn đâu ở các vùng khác, người dân họ vẫn tôn trọng và bình thường với mình lắm bác ạ. Bác Hienchick viết thì không chính xác cho lắm, còn bác Starik viết thì hàm ý rộng quá. |
hu...hu..hu..:emoticon-0106-cryin ... Sao các bác lại " xét xử " cảm nhận của tôi thế nhỉ, tôi chỉ nói rằng đấy là cảm nhận thôi mà, mà cảm nhận thì mỗi người có cảm nhận riêng của mình chứ !!! Và tôi cũng chỉ mới nói về những điều không được hay mà tôi thấy thôi, chứ ở ngoài đường cũng có những cụ già khi cùng đứng đợi ô tô buýt đã bắt chuyện với tôi và khi biết tôi đến từ VN, họ đã hỏi han về VN, về Hồ Chí Minh và họ còn tự hào về Bác Hồ nữa và cũng có không ít người tự hào vì Liên Xô đã giúp VN chiến thắng trong chiến tranh nữa....còn người Nga sống ở các vùng khác, các thành phố khác thì họ hiền lành và tốt bụng lắm các bác ạ . Tôi chỉ nói sơ qua vậy thôi, các bác ở đây có thể cũng đã gặp nhiều người Nga mà yêu quý VN và con người VN chúng ta rồi, tôi cũng không "vơ đũa cả nắm" đâu các bác nhé, người Việt ở Nga cũng có rất nhiều người tài và giỏi, rất được kính trọng,.... tôi biết chứ (đêm qua tôi không viết ra ở đây thôi ) ....còn thế hệ trẻ của Nga cũng có người còn không biết VN nằm ở vị trí nào trên bản đồ thế giới nữa ấy chứ ..... Tôi không phán xét một ai cả và nói chung thì không có quyền phán xét ai :)
Tôi yêu nước Nga và coi nó như quê hương thứ hai của mình, chả muốn xa nước Nga tẹo nào cả các bác ạ, mấy tháng trời trong tôi đã có sự giằng xé giữa sự đi về và ở lại, khi về VN thì lại có sự giằng co giữa việc ở lại VN hay quay trở lại Nga ... nhưng khi về VN thì tôi cảm nhận được sự tự do thực sự trên quê hương mình, chả có nơi nào bằng nơi "chôn rau cắt rốn'' của mình cả, phải không các bác ? Tôi vẫn muốn mình được sống ở cả hai nơi và khi có điều kiện tôi sẽ lại sang Nga, và hy vọng sẽ được gặp các bác thành viên NNN ở bên ấy :) Tôi mạo muội viết lên đây một ít cảm nhận và suy nghĩ của mình thôi, chứ không muốn cãi nhau hay là tranh luận gì với các bác đâu các bác nhé. Có gì không phải, em mong các bác bỏ quá cho em :emoticon-0100-smile . Chúc các bác có những ngày nghỉ cuối tuần vui vẻ và hạnh phúc. :emoticon-0100-smile |
Tôi đọc các bài viết ở trên thấy bạn nào viết cũng hay và cũng đúng cả. Thôi thì hòa cả làng nhé!
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:44. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.