Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Sinh sống tại Nga (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Nước Nga-nơi tôi học chữ-học nghề và học làm người (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1177)

phambakhoa 13-11-2008 17:40

Nước Nga-nơi tôi học chữ-học nghề và học làm người
 
3

Nhân kỷ niệm 91 năm CM Tháng 10 Nga
(7-11-1917 – 7-11-2008)
NƯỚC NGA - NƠI TÔI ĐƯỢC HỌC CHỮ,
HỌC NGHỀ VÀ HỌC LÀM NGƯỜI
TS. Phạm Bá Khoa*
Lần đầu tiên tôi đặt chân lên sân ga tuyết phủ của Thủ đô Mát-xcơ-va của nước Nga (cũng là Thủ đô của Liên Xô cũ) vào mùa đông năm 1975, đúng vào dịp nhân dân Liên Xô đang chuẩn bị kỷ niệm 58 năm Cách mạng Tháng 10 Nga vĩ đại. Thấm thoắt 33 mùa đông đã trôi qua.
Ngày ấy, lứa chúng tôi hầu hết ở độ 17-18 tuổi, vừa học xong lớp 10/10, thi trượt đại học, sau giải phóng miền Nam được Đảng và Nhà nước quan tâm chọn, cử đi học nghề tại Liên Xô, chuẩn bị đội ngũ công nhân lành nghề cho công cuộc xây dựng đất nước sau chiến tranh.
Lần đầu xa nhà, cũng lại là chuyến đi xa nhất của tôi hồi đó. Chặng đường dài mười mấy nghìn km trên tàu Liên vận quốc tế, chạy liên tục 12 ngày đêm không ngừng nghỉ: 6 ngày đêm trên đất Trung Quốc, 6 ngày đêm trên đất Liên Xô tàu mới tới thành phố Грозный (Grôzờnưi) - Thủ phủ của nước Cộng hoà Tre tren- Ingútxétchia của Liên bang Nga ( LB Nga là 1 trong 15 nước Cộng hoà thuộc Liên Xô cũ). Tại đây, trong 3 năm (1975-1978) tôi đã được học nghề khoan thăm dò dầu khí.
Mọi cảm giác với tôi ban đầu đều hết sức bỡ ngỡ. Tiếng Nga không hề biết một chữ, trên tàu chỉ nghe thấy các bạn nói “да - Đa” và “нет - Nhét” tức là “Vâng” và “Không”. Ăn uống cũng khác, lần đầu tiên trong đời, tôi biết thế nào là bơ, bánh mỳ đen và súp củ cải đỏ…Buổi đầu tiên lên lớp có đồng chí đơn vị trưởng kiêm phiên dịch nhưng cũng chỉ được tiết đầu. Cô giáo Maria Pétrốpna (Мария Петровна) vừa hiền lành, gần gũi nhưng cũng vẫn xa lạ vì cô nói chúng tôi chẳng hiểu gì cả. Thành phố này duy nhất có người nước ngoài đến học là sinh viên Việt Nam chúng tôi, mà cũng chỉ có sinh viên nam chứ không có sinh viên nữ.

Sau hơn một tháng làm quen, dần chúng tôi cũng biết được những từ thông thường, suốt ngày bi bô tiếng Nga trên lớp, trong phòng, ngoài đường như trẻ con tập nói.
Cứ như vậy, ngôn ngữ Nga, văn hoá Nga thấm dần vào chúng tôi từng ngày, từng tháng. Hết năm thứ nhất, chúng tôi đã tiếp xúc, nói chuyện, diễn thuyết khá thoải mái mỗi khi có dịp đi giao lưu với sinh viên các trường khác.
Đến năm thứ hai, khó khăn mới lại đến với chúng tôi khi bắt đầu học các môn chuyên ngành, chủ yếu là các môn liên quan đến cơ khí, kỹ thuật. Vào những năm 70 của thế kỷ trước, công nghệ khoan thăm dò và khai thác dầu khí là những ngành công nghiệp hoàn toàn mới ở Việt Nam, tài liệu tiếng Việt rất ít, chúng tôi không có từ điển chuyên ngành về lĩnh vực trên, nên vô cùng khó khăn trong việc dịch các thuật ngữ kỹ thuật chuyên ngành.
Được các thầy cô, các chuyên gia lý thuyết và các thợ cả hướng dẫn vừa ở lớp, vừa ở xưởng thợ qua mô hình giáo dục trực quan và buổi tối các thầy, cô giáo tiếng Nga lại nhiệt tình hướng dẫn, giúp đỡ thêm, dần dần chúng tôi đã nắm được những vấn đề cơ bản về lý thuyết khoan thăm dò dầu khí và các bộ môn liên quan: Địa chất công trình; Vận hành và sửa chữa máy, khoan; Lái và sửa chữa ô tô; Nguội cơ khí; Hàn…
Năm thứ ba, chúng tôi được đi thực tập 6 tháng, rời Thủ đô của nước Cộng hoà, đến những vùng rừng núi cách thành phố vài trăm km (vùng núi Kápkazơ) ở trọ trong nhà dân, lúc thì nhờ nhà của người Nga, lúc lại chuyển đến xóm của đồng bào dân tộc (theo đạo Hồi). Hàng ngày, sáng đi sớm, tối mịt mới về đến nhà. Từ nhà dân đến chỗ làm việc cũng mất vài ba tiếng trên xe ca, đi hàng trăm km đường đồi, núi và khoảng thời gian đó cũng chính là lúc chúng tôi thực tập giao tiếp: nói, hát, đọc thơ bằng tiếng Nga và dạy tiếng Việt cho các bạn Liên Xô.
Khoá chúng tôi hồi đó có 2 lớp: Khoan thăm dò dầu khí và Khoan phun xi măng. Tôi học lớp Khoan thăm dò, công việc vô cùng vất vả, người bé nhỏ, phải thao tác vận hành, sử dụng và mang vác những trang thiết bị to lớn, cồng kềnh trong bão tuyết, bão cát nhưng phải đảm bảo tuyệt đối an toàn.
Chính trong quá trình đi thực tập tay nghề, ở trọ trong nhà dân, trực tiếp làm cùng công nhân Liên Xô, đặc biệt tôi và một người bạn được phân về Máy khoan do đồng chí Mikhain Péttờrốp ((Михайл Петров) - Anh hùng Lao động Liên Xô làm Máy trưởng, tôi đã trưởng thành lên rất nhiều: cả tay nghề, hiểu biết chuyên môn, kỹ thuật; khả năng giao tiếp tiếng Nga; tinh thần, thái độ, tác phong làm việc công nghiệp; ý thức giác ngộ giai cấp…Sau này, khi về làm công nhân thực sự tại Sông Đà, chúng tôi đã gọi thời gian học nghề trên là quá trình “vô sản hoá” ngay từ khi ngồi trên ghế nhà trường.
Tháng 9 năm 1978, tốt nghiệp ra trường với tấm Bằng Tốt nghiệp loại ưu (Bằng đỏ) và được nước bạn công nhận bậc thợ là 4/5, tôi về nước công tác. Ở Việt Nam lúc đó ngành dầu khí chưa phát triển, các mũi khoan thăm dò ở Thái Bình hồi ấy cho kết quả chỉ có khí mà không có dầu, còn tại Vũng Tàu thì chưa liên doanh với Liên Xô. Vì thế, tất cả chúng tôi đều được phân công về công tác tại Tổng Công ty Thuỷ điện Sông Đà.
Lớp Khoan thăm dò chúng tôi được điều về Công ty Xây dựng Công trình Ngầm (Гидроспецтрой). Cuộc đời tôi bắt đầu làm công nhân - thợ khoan nổ lộ thiên từ tháng 10 năm 1978.
Cho dù phải học lại từ đầu công nghệ khoan nổ (buổi sáng học lý thuyết, buổi chiều ra hiện trường dưới sự hướng dẫn trực tiếp của các chuyên gia Liên Xô trên công trình), nhưng những kiến thức học được ở nước Nga ngày ấy vẫn vô cùng quý giá khi vận dụng tại Việt Nam. Ba năm học chữ, học nghề và học làm người (1975-1978) và 3 năm làm cán bộ Đoàn tại đơn vị học nghề của thành phố Грозный là những hành trang đầu đời vững chắc cho tôi trong những năm tiếp theo, khi về nước làm việc.
Giữa năm 1981 để chuẩn bị cho lấp Sông Đà đợt 1(1982), tôi may mắn được chọn cử sang Nhà máy Thuỷ điện Nurếk (Нурек) của nước Cộng hoà Tátgíckixtan (Таджикистан) thuộc Liên Xô cũ để thực tập tay nghề. Đợt thực tập gần một năm này mới thực sự đúng chuyên môn mà chúng tôi đang làm tại Nhà máy thuỷ điện Sông Đà - Hoà Bình.
Trong quá trình công tác tại Sông Đà, tôi tham gia công tác thanh niên từ cấp chi đoàn, lên Đoàn Thanh niên Xí nghiệp Khoan nổ lộ thiên và Đoàn Thanh niên Công ty Xây dựng Công trình Ngầm. Sau đó, do yêu cầu của lãnh ađạo Tổng Công ty và Tỉnh Đoàn Hà Sơn Bình (lúc chưa tách tỉnh), tôi chuyển sang làm cán bộ Đoàn chuyên trách của Công ty Xây dựng Công trình Ngầm vào tháng 8-1982.
Sau 2 năm làm chuyên trách Công tác Đoàn, tháng 8 ôn thi và tháng 9-1984, tôi thi đỗ vào Trường Đoàn Cao cấp (nay là Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam) làm Trưởng Ban Cán sự Khoá Cao cấp III (1984-1988) của trường. Sau một năm học trong nước, qua các kỳ thi tuyển, tháng 9-1985, tôi được nhà trường và Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tin tưởng cử sang học tại Trường Đoàn Cao cấp Liên Xô (Khoá 1985-1990). Lần thứ 3 quay trở lại nước Nga, được học đại học ngay tại Matxcơva là một vinh dự và tự hào lớn đối với tôi, vì lúc đó mọi người thường nói với nhau “ giàu thì đi Đức, trí thức thì đi Nga ”.
Từ một công nhân, qua quá trình rèn luyện, phấn đấu tôi được đào tạo tiếp tại Khoa Lịch sử và Giáo dục cộng sản chủ nghĩa thuộc Trường Đoàn Cao cấp - ВКШ (Высшая Комсомольская Школа) thuộc СССР (Союз Советских Социалистических Республик - Liên bang Cộng hoà Xã hội chủ nghĩa Xô viết - gọi tắt là Liên Xô) - Một địa chỉ tin cậy và lớn nhất của cả hệ thống XHCN lúc đó về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ làm công tác thanh niên và cũng là nguồn cán bộ cho Đảng và chính quyền các cấp sau này. Đây cũng chính là bước ngoặt của cuộc đời tôi, vì chính thời gian 5 năm học ở đây, tôi đã tích luỹ được nhiều kiến thức nhất từ nền giáo dục khá cơ bản và toàn diện của Liên Xô cũ để rồi sau đó về nước (9-1990) được đứng trên bục giảng - bắt đầu nghề làm Thầy.
Vậy là, 10 năm trước đó (1975), tôi được sang Nga học nghề để làm thợ, sau mười năm (1985), tôi lại được sang Nga học chữ để làm thầy. Quãng đường 10 năm đầy gian nan, vất vả khi đất nước trong thời bao cấp nhưng rất đỗi tự hào và cũng đủ để làm nên sự trưởng thành ở một con người.
Nước Nga yêu dấu, con người Nga nồng hậu, văn hóa Nga ấm áp tình người đã cho tôi, một thanh niên nông thôn nghèo khó, vùng chiêm trũng huyện Thanh Liêm - Hà Nam những bài học làm người sâu sắc đầu đời và một hành trang tri thức vô cùng vững chắc để tôi tiến những bước đi vững vàng trong sự nghiệp “trồng người” vẻ vang của mình sau này: Thạc sĩ Quản lý Giáo dục; Tiến sỹ Lịch sử - Giảng viên chính; Cao cấp Lý luận chính trị và hiện đang phụ trách công tác quản lý của Bảo tàng Các thế hệ trẻ Việt Nam.
Biết bao thanh niên, trí thức thời ấy và cho đến tận bây giờ như tôi luôn khắc ghi hình ảnh Tổ quốc thứ hai trong tim - nước Nga Xô Viết. Tôi tin những người con Việt Nam đã và đang được đùm bọc, trưởng thành trên xứ sở Bạch Dương ấy vẫn luôn ấp ủ một tâm nguyện là có dịp được thăm lại nước Nga, con người Nga và thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị nồng thắm vì tương lai tươi đẹp của nhân dân hai nước nói chung, thanh niên hai dân tộc nói riêng. Nước Nga đã cho tôi nhiều thứ, trong đó có ba tài sản lớn và quý nhất: Tiếng Nga để biết - Nghề Thợ để làm - Người Thầy để dạy.
Viết và nói những điều trên, tôi không hề có ý tự đề cao cá nhân mình, chỉ biết rằng, nhờ có nước Nga và nhân dân Xô Viết mà có biết bao thanh niên, học sinh, sinh viên, thực tập sinh, nghiên cứu sinh Việt Nam đã, đang và sẽ còn tiếp tục được bồi dưỡng, đào tạo tại Liên Xô cũ, nước Nga hiện nay, sẽ không bao giờ quên công ơn và tình cảm sâu nặng đó như Tổ quốc thứ hai của mình và cho đến tận bây giờ, sau 33 năm lần đầu đến nước Nga (1975) và sau 18 năm xa nước Nga (1990) tôi luôn khắc ghi hình ảnh Tổ quốc thứ hai trong tim mình - nước Nga Xô Viết.
Uống nước nhớ nguồn, nhân kỉ niệm 91 năm Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, là người may mắn được học tập, công tác tại Liên Xô cũ, tôi có vài dòng tâm sự mong được bày tỏ lòng tri ân, cảm tạ với đất nước Nga, con người Nga. Họ là những thợ Cả - Thầy giáo nhiệt thành dạy nghề; những Cô giáo tận tụy dạy chữ; những gia đình nông dân Nga đôn hậu đã cưu mang, giúp đỡ trong những tháng ngày chúng tôi ở trọ khi đi thực tập; những công nhân lành nghề, những bạn học cởi mở, tốt bụng…Đặc biệt, là những Giáo sư, Tiến sỹ, các Thầy, Cô và các cán bộ công nhân viên...của Trường Đoàn Cao cấp Liên Xô cũ cho dù là người Nga hay các dân tộc khác thuộc Liên bang Cộng hoà XHCN Xô viết trước đây - Những người mà tôi không bao giờ quên trong suốt cuộc đời mình.

----------------------------------------------------------------------
* Giám đốc Bảo tàng Các thế hệ trẻ Việt Nam.(ĐTCq:04.3554.3964. DD: 0912.358.346).

neva 13-11-2008 20:33

Đọc bài viết của bác thật cảm động, đó cũng là tâm tư chung của những người đã từng công tác, học tập và lao động trên đất nước bạn Liên Xô. Hi hi ... em cũng có quen một anh bạn tên là Xuân, năm 1975 cũng 17-18 tuổi giống bác, cũng đi Nga học, cũng quê tại vùng chiêm trũng Thanh Liêm, Hà Nam. Hy vọng hai bác là bạn bè của nhau :emoticon-0122-itwas

Cartograph 13-11-2008 20:52

Cảm ơn bác Phambakhoa về bài viết chia xẻ. Nhớ ngày đầu, khi em tìm được trang này trên mạng, cảm xúc đầu tiên cũng giống như bác vậy. Mình mang ơn nước Nga nhiều quá (ấy là em nói về riêng cá nhân mình thôi). Và những kỷ niệm thời đó về nước Nga, chắc chẳng thể tìm ở đâu được nữa, phải không bác? Vì thế nó càng trở nên đáng quý và trân trọng chăng?....

hungmgmi 14-11-2008 08:52

Bài viết của bác Khoa rất xúc động, thấm đẫm triết lý sống của người Việt Nam ta Uống nước nhớ nguồn.
Hôm 6/11, em cũng có may mắn được ngồi với khoảng 20 bác cũng từng học ở Liên xô về. Hội các bác này năm nào cũng tụ nhau ăn hút hát hò vào dịp Cách mạng tháng Mười. Năm nay, trong các khách mời có bạn Thụy Anh, một dịch giả thơ Nga đã quen thuộc với NuocNgaNet của chúng ta qua các bài viết do chị Trăng Quê post. Có 1 người bạn Nga ngồi cùng, và anh bạn tỏ vẻ hết sức ngạc nhiên vì tình cảm của những người Việt dành cho Tổ quốc Nga của anh. Sau đó vài ngày em lại có dịp dự Lễ ra mắt chi hội Hữu nghị Việt-Nga của FPT, cũng gặp các bác bên đó nữa, như bác Bình, bác Ngọc..bác nào cũng hát thoải mái mấy chục bài hát Nga, cảm nhận thêm rằng, hầu như ai đã có thời gian sống, làm việc hay học tập ở nước Nga (Liên xô)...đều có tình cảm sâu nặng với đất nước này.
Bác học Trường đoàn cao cấp vào thời cải tổ, chắc là biết bạn Lâm Phương Thanh và Tú Anh chứ?

Old Tiger 16-11-2008 02:07

Cảm ơn bài viết của bác BaKhoa. Đây âu cũng là tình cảm của hầu hết chúng ta khi nhớ về nước Nga (LX) với những ngày tháng tuổi trẻ ngọt ngào.

Chỉ có điều em hơi lăn tăn và cảm thấy tiếc: chuyên môn của bác thuộc của hiếm, thế mà người ta lại điều bác sang làm công tác Đoàn. Thật là Only in Vietnam.

Cartograph 16-11-2008 08:45

Bác Hổ Già: Tất cả các môn khoa học đều...quan trọng cả, nhưng khoa học về sử dụng con người(đánh giá tâm lý, năng lực, phẩm chất, chuyên môn..v.v...) là môn khoa học của khoa học.
Ấy vậy mà ...chưa có trường nào đào tạo môn này cả. Vì thế, cái chuyện tương tự như của bác BaKhoa hơi bị nhiều! ...


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 22:36.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.