![]() |
Konstantin Simonov
Bài này của Hùng Mgmi, tớ khuân vác sang đây lưu làm tư liệu :D
28/11 là ngày sinh của nhà thơ, nhà văn Xô viết nổi tiếng K.Simonov-một cái tên rất quen thuộc với độc giả VN. http://i14.photobucket.com/albums/a3...monov_34_s.jpg Ông sinh ngày 28/11/1915 tại Petrograd và mất ngày 28/8/1979. Ông đã 6 lần được tặng thưởng Giải thưởng Stalin, là Phó Tổng thư ký Hội nhà văn Liên xô. Ông viết báo, làm thơ, viết tiểu thuyết, kịch bản phim... Trong bài thơ Đợi anh về-nhân vật "em" ở đây chính là vợ ông-diễn viên Valentina Serova. Simonov có vẻ rất yêu vợ, bằng chứng là ông rất hay đề tặng vợ yêu các sáng tác của mình. Sau khi ly hôn, chính Simonov đã gạch tên vợ ra khỏi các lời đề tặng trước đây, ngoại trừ bài thơ Đợi anh về nổi tiếng. Xin giới thiệu một số sáng tác của ông : Жди меня Жди меня, и я вернусь. Только очень жди, Жди, когда наводят грусть Желтые дожди, Жди, когда снега метут, Жди, когда жара, Жди, когда других не ждут, Позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест Писем не придет, Жди, когда уж надоест Всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь, Не желай добра Всем, кто знает наизусть, Что забыть пора. Пусть поверят сын и мать В то, что нет меня, Пусть друзья устанут ждать, Сядут у огня, Выпьют горькое вино На помин души... Жди. И с ними заодно Выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь, Всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть Скажет: - Повезло. Не понять, не ждавшим им, Как среди огня Ожиданием своим Ты спасла меня. Как я выжил, будем знать Только мы с тобой,- Просто ты умела ждать, Как никто другой. 1941 Всю жизнь любил... Всю жизнь любил он рисовать войну. Беззвездной ночью наскочив на мину, Он вместе с кораблем пошел ко дну, Не дописав последнюю картину. Всю жизнь лечиться люди шли к нему, Всю жизнь он смерть преследовал жестоко И умер, сам привив себе чуму, Последний опыт кончив раньше срока. Всю жизнь привык он пробовать сердца. Начав еще мальчишкою с 'ньюпора', Он в сорок лет разбился, до конца Не испытав последнего мотора. Никак не можем помириться с тем, Что люди умирают не в постели, Что гибнут вдруг, не дописав поэм, Не долечив, не долетев до цели. Как будто есть последние дела, Как будто можно, кончив все заботы, В кругу семьи усесться у стола И отдыхать под старость от работы... 1939 Тринадцать лет.... Тринадцать лет. Кино в Рязани, Тапер с жестокою душой, И на заштопанном экране Страданья женщины чужой; Погоня в Западной пустыне, Калифорнийская гроза, И погибавшей героини Невероятные глаза. Но в детстве можно всё на свете, И за двугривенный в кино Я мог, как могут только дети, Из зала прыгнуть в полотно. Убить врага из пистолета, Догнать, спасти, прижать к груди. И счастье было рядом где-то, Там за экраном, впереди. Когда теперь я в темном зале Увижу вдруг твои глаза, В которых тайные печали Не выдаст женская слеза, Как я хочу придумать средство, Чтоб счастье было впереди, Чтоб хоть на час вернуться в детство, Догнать, спасти, прижать к груди... Май 1941 |
Trích:
K. Simonov Em ơi đợi anh về Đợi anh hoài em nhé Mưa có rơi dầm dề Ngày có buồn lê thê Em ơi em cứ đợi. Dù tuyết rơi gió thổi Dù nắng cháy em ơi Bạn cũ có quên rồi Đợi anh về em nhé! Tin anh dù vắng vẻ Lòng ai dù tái tê Chẳng mong chi ngày về Thì em ơi cứ đợi! Em ơi em cứ đợi Dù ai thương nhớ ai Chẳng mong có ngày mai Dù mẹ già con dại Hết mong anh trở lại Dù bạn viếng hồn anh Yên nghỉ nấm mồ xanh Nâng chén tình dốc cạn Thì em ơi mặc bạn Đợi anh hoài em nghe Tin rằng anh sắp về! Đợi anh anh lại về. Trông chết cười ngạo nghễ. Ai ngày xưa rơi lệ Hẳn cho sự tình cờ Nào có biết bao giờ Bởi vì em ước vọng Bời vì em trông ngóng Tan giặc bước đường quê Anh của em lại về. Vì sao anh chẳng chết? Nào bao giờ ai biết Có gì đâu em ơi Chỉ vì không ai người. Biết như em chờ đợi. (Tố Hữu dịch ) |
Trích:
Đợi anh về. Thơ Tố Hữu, phỏng theo K.Simonov không?:emoticon-0136-giggl Vì thật ra bản dịch tuyệt vời này (mà bác Simonov đã đánh giá là Thơ của bác ấy đã chết trong bản dịch của cụ Tố Hữu) nếu đi đọ các câu các từ với nguyên bản, thấy nhiều chỗ khác xa, thậm chí còn không đủ ý. |
Trích:
Mà thật ra, giai thoại văn chương nước nhà thì các bác lạ gì, có ít xít ra nhiều... Có ai làm chứng đâu. Ngay bây giờ, phương tiện đầy ra, chụp ảnh, quay phim, net, photocopy... mà các văn chương còn tam sao thất bản. Huống chí một câu nói mà ta còn chưa biết ngữ cảnh, thái độ của người nói và người nghe. Vả lại, giả sử cụ Simonov có nói thế thật thì cụ ấy cũng đã đâu phải là chân lý? Butgai em chỉ đưa ý kiến của mình về cái sự dịch thôi, và nếu là gười dịch thì em sẽ dịch như thế chứ cũng không có ý định chê bai người khác ạ. Có thể cách đó là cách dịch thô, hay còn gọi là "thô dịch", còn như bác BV là "tinh dịch" chăng!?:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0127-lipss |
Trích:
Còn dịch giả nổi tiếng Thuý Toàn thì viết: “Người đọc Việt Nam đều thừa nhận rằng có hàng chục bản dịch bài thơ Đợi anh về của Simonov nhưng chẳng có bài nào người ta nhớ ngoài bài của Tố Hữu mặc dù nhiều người cho đấy là dịch khác, xa với nguyên bản, xa cả tinh thần. Ngay nhịp điệu của những câu thơ tiếng Nga nó cũng khác với nhịp điệu thơ Tố Hữu. Nguyên cái đấy người ta phê phán Tố Hữu dịch sai rồi. Hay một chữ trong tiếng Nga chính xác nghĩa là "dứt khoát anh sẽ trở về" khác với "Em ơi đợi anh về/ Đợi anh hoài em nhé". Thế nhưng bản dịch của Tố Hữu vẫn cứ đi vào lòng người, sống với văn học Việt Nam, với đời sống tinh thần Việt Nam. Dịch thơ khác với dịch văn xuôi chính ở chỗ ấy. Ngay cái thể thơ mà Tố Hữu chọn là thơ năm chữ thì hình như cũng quá đạt rồi, nó thành Việt Nam rồi”. <table><tr><td valign="top"> Жди меня, и я вернусь Жди меня, и я вернусь. Только очень жди, Жди, когда наводят грусть Желтые дожди, Жди, когда снега метут, Жди, когда жара, Жди, когда других не ждут, Позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест Писем не придет, Жди, когда уж надоест Всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь, Не желай добра Всем, кто знает наизусть, Что забыть пора. Пусть поверят сын и мать В то, что нет меня, Пусть друзья устанут ждать, Сядут у огня, Выпьют горькое вино На помин души... Жди. И с ними заодно Выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь, Всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть Скажет: - Повезло. Не понять, не ждавшим им, Как среди огня Ожиданием своим Ты спасла меня. Как я выжил, будем знать Только мы с тобой,- Просто ты умела ждать, Как никто другой. </td><td valign="top"> Đợi anh về (Người dịch: Tố Hữu) Em ơi đợi anh về Đợi anh hoài em nhé Mưa có rơi dầm dề Ngày có buồn lê thê Em ơi em cứ đợi. Dù tuyết rơi gió thổi Dù nắng cháy em ơi Bạn cũ có quên rồi Đợi anh về em nhé! Tin anh dù vắng vẻ Lòng ai dù tái tê Chẳng mong chi ngày về Thì em ơi cứ đợi! Em ơi em cứ đợi Dù ai nhớ thương ai Chẳng mong có ngày mai Dù mẹ già con dại Hết mong anh trở lại Dù bạn viếng hồn anh Yên nghỉ nấm mồ xanh Nâng chén tình dốc cạn Thì em ơi mặc bạn Đợi anh hoài em nghe Tin rằng anh sắp về! Đợi anh anh lại về. Trông chết cười ngạo nghễ. Ai ngày xưa rơi lệ Hẳn cho sự tình cờ Nào có biết bao giờ Bởi vì em ước vọng Bời vì em trông ngóng Tan giặc bước đường quê Anh của em lại về. Vì sao anh chẳng chết? Nào bao giờ ai biết Có gì đâu em ơi Chỉ vì không ai người. Biết như em chờ đợi. </td></tr></table> |
Đợi anh về
Trích:
|
Trích:
<table><tr><td valign="top"><font size="3"><font color="scarlet"><b> Жди меня, и я вернусь</font></font></b> Жди меня, и я вернусь. Только очень жди, Жди, когда наводят грусть Желтые дожди, Жди, когда снега метут, Жди, когда жара, Жди, когда других не ждут, Позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест Писем не придет, Жди, когда уж надоест Всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь, Не желай добра Всем, кто знает наизусть, Что забыть пора. Пусть поверят сын и мать В то, что нет меня, Пусть друзья устанут ждать, Сядут у огня, Выпьют горькое вино На помин души... Жди. И с ними заодно Выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь, Всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть Скажет: - Повезло. Не понять, не ждавшим им, Как среди огня Ожиданием своим Ты спасла меня. Как я выжил, будем знать Только мы с тобой,- Просто ты умела ждать, Как никто другой. </td><td valign="top"><font size="3"><font color="scarlet"><b> Đợi anh về </font></font></b> Đợi anh, anh sẽ về Chỉ có điều rất đợi Đợi anh, khi buồn tủi Lá vàng cơn mưa bay Đợi, qua tuyết rơi dày Đợi, cả hè nắng cháy Khi không ai đợi nổi Họ đã quên hôm qua Đợi anh, khi phương xa Thư anh không về được Khi mọi người bỏ cuộc Chẳng ai cùng đợi anh Em ơi, em hãy đợi Em chớ nên nghe lời Của tất cả những người, Cho rằng không nên đợi. Dẫu mẹ già con dại Đã tin rằng mất anh, Hết kiên nhẫn bạn thân, Ngồi buồn bên đống lửa, Rượu nồng cùng nhau uống, Tưởng nhớ linh hồn xanh… Riêng em, hãy đợi anh, Đừng vội vàng rượu viếng. Đợi anh về em nhé, Thần chết sẽ bỏ qua. Mặc ai không chờ ta, Sẽ nói anh may mắn. Không hiểu sự thần thánh Của lòng em đợi chờ Giữa lửa đạn kẻ thù Đã cho anh sự sống Chỉ hai ta hiểu thấu Sao anh sống trở về: Đơn giản vì đợi chờ Vì riêng em đã đợi </td></tr></table> |
Em thấy bài "Đợi anh về" của bác butgai có hay đấy ạ, thấy nó dễ hiểu và cũng trong sáng. Em thật hồi trước đi học, bài "Đợi anh về" của cụ Tố Hữu trẻ con em thấy... thê lương sao đó, rồi cô giáo cứ phải phân tích bối cảnh người lính ở bên Liên Xô ra sao, cô phân tích mãi mà em vẫn không thấy bài thơ này tuyệt tác.
Tuy vậy bài dịch của bác butgai làm em liên tưởng đến bài "Tình ca" của bác Nguyễn Khoa Điềm; biết là lạc đề nhưng em vẫn trích dẫn lên đây, cũng không hẳn lúc nào cũng đi đúng đường phải không các bác? đây là em nói vui chứ không có ý gì, các bác dịch hăm hở thế này là một niềm vui cho những người đọc đó ạ. Ví dụ như đoạn này, các bác có thấy giống nhau không: Đừng yêu ai, em nhé Chỉ yêu mình anh thôi Dẫu tất cả con trai Bên em đều tốt đẹp Đừng thương ai, em nhé Chỉ thương về anh thôi Dẫu anh không còn trẻ Không có chi hơn người Đừng nhớ ai em nghe Ngoài anh người bạn cũ Dẫu ngàn ngày quyến rũ Là ngàn ngày chưa qua Chỉ một lần thiết tha Chỉ một điều mơ mộng Như chỉ một bài ca Hãy vì anh đồng vọng Yêu anh từ nước mắt Rơi trong ngày biết yêu Yêu anh từ tiếng hát Khi sao xanh những chiều... ............................ Yêu anh không lỗi hẹn Một bông hoa đợi chờ Nở trong lòng thầm kín Mặc tháng ngày vụt qua Yêu anh từ rất xa Chiến trường anh gối ngủ Tóc em cùng suối đổ Trong giấc mơ nhớ thương.... Từ tháng ngày chiến đấu Ta chọn tình yêu ta Em ơi em đồng chí Ngọn cờ và tình ca...... ....................... Nguyễn Khoa Điềm 1978. |
Trích:
|
Trích:
Bản dịch của cụ TH không hề thiếu ý, Em chỉ thấy câu mở đầu như Thúy Toàn đã nói: Bản gốc tiếng Nga hùng tráng lắm, vào cái đã khẳng định ngay: em ơi, đợi anh, anh sẽ về, chứ không phải là "đợi anh hoài em nhé", tức là kể cả anh không về nữa??? Và cái đoạn này: Đợi anh, khi buồn tủi Lá vàng cơn mưa bay Đợi, qua tuyết rơi dày Đợi, cả hè nắng cháy Khi không ai đợi nổi Nếu để liền mạch như trong bản gốc thì sẽ thấy sự khắc nghiệt của không gian (mưa, tuyết dày, nóng cháy...) và sự trải dài của thời gian (Thu-lá vàng, đông- tuyết, hạ-nóng...) ngày qua ngày, mùa qua mùa, năm qua năm.... đến khi không ai còn đợi nổi người thân nữa. Cụ TH tách ra và dùng chữ dù và có nên chỉ còn thấy sự khắc nghiệt, mất cái mạch thời gian : Mưa có rơi dầm dề Ngày có buồn lê thê Em ơi em cứ đợi. Dù tuyết rơi gió thổi Dù nắng cháy em ơi Bạn cũ có quên rồi |
Mình muốn nói thế này.
Mình không đồng ý với bác Thúy Toàn khi bác viết:"Cho nên bài thơ đã mang đậm cảm hứng của riêng ông. Bài thơ mang giọng điệu Việt Nam và ít nhiều có hơi hướng… tiểu tư sản. Nếu so với nguyên bản tiếng Nga, từng chữ, từng chữ thì thấy có những chỗ chưa chính xác. Như câu đầu trong nguyên bản rất hùng tráng, vào cái là khẳng định ngay: "Em ơi, đợi anh, anh sẽ trở về". Chuyện trở về là rõ ràng chứ không phải "Em ơi đợi anh về/ Đợi anh hoài em nhé". Đấy không phải là sự khẳng định của bản tiếng Nga." Câu của bác Simonov là "Hãy đợi anh, anh sẽ trở về", cụ Tố Hữu , dù là qua một ngôn ngữ trung gian là tiếng Pháp, đã dịch hoàn toàn đúng và súc tích:" Em ơi, đợi anh về", tức là không phải em hãy đợi anh, chờ anh chung chung, mà là đợi anh về. Cái sự trở về đã hàm nghĩa trong 3 từ Đợi anh về mà dịch giả đã chọn. Có một cụm từ nữa, Tố Hữu đã xuất thần khi dịch:"Trông chết cười ngạo nghễ"(Всем смертям назло). Đó không phải là lối hành văn Việt, đặc Tây. Nhưng vẫn được mọi người dễ dàng chấp nhận. Thậm chí sau này, trong một tiểu thuyết Liên xô xuất bản vào cuối thập niên 80, tác giả cũng không biết chọn cụm từ nào tuyệt hơn, đành chọn dịch là "Trông chết cười ngạo nghễ". Cái mạch thời gian trong bản gốc, theo mình, không hề bị mất đi. Có điều tác giả, ngay từ cách chọn thể thơ, đã thể hiện mình dịch thơ cho người Việt đọc. Vậy nên, những "dù" này, "dù " nọ không hề làm mất mạch, mà chỉ khiến cho người đọc đồng cảm hơn với tứ thơ, vì nó rất Việt Nam. Cái tài của Tố Hữu khi dịch baì thơ này là ở đó. |
Trích:
Tất nhiên sự "tò mò" muốn biết nếu dịch từ bản gốc thì "Đợi anh về" sẽ ra sao là nguyện vọng chính đáng. Cùng với Bútgai, Geo thử chuyển ngữ bài này, sao cho càng sát "gốc" càng tốt. Mục đích duy nhất là đáp ứng đề nghị của Tanhia và có thể cả những bạn không biết tiếng Nga khác quan tâm Nhưng để tránh cho trang OB nặng nề, Geo chuyển sang bên Simonov nhé. |
HÃY ĐỢI, ANH SẼ VỀ
Gửi tặng Tanhia để tìm hiểu bản gốc "Đợi anh về"
<table><tr><td valign="top"> Жди меня, и я вернусь Жди меня, и я вернусь. Только очень жди, Жди, когда наводят грусть Желтые дожди, Жди, когда снега метут, Жди, когда жара, Жди, когда других не ждут, Позабыв вчера. Жди, когда из дальних мест Писем не придет, Жди, когда уж надоест Всем, кто вместе ждет. Жди меня, и я вернусь, Не желай добра Всем, кто знает наизусть, Что забыть пора. Пусть поверят сын и мать В то, что нет меня, Пусть друзья устанут ждать, Сядут у огня, Выпьют горькое вино На помин души... Жди. И с ними заодно Выпить не спеши. Жди меня, и я вернусь, Всем смертям назло. Кто не ждал меня, тот пусть Скажет: - Повезло. Не понять, не ждавшим им, Как среди огня Ожиданием своим Ты спасла меня. Как я выжил, будем знать Только мы с тобой,- Просто ты умела ждать, Как никто другой. </td><td valign="top">Hãy đợi, anh sẽ về Hãy đợi, anh sẽ về. Đừng nản lòng, em nhé, Đợi, khi mưa thu vàng Gieo nỗi buồn quạnh quẽ, Đợi, trong mờ tuyết bay, Đợi, trong trời nắng cháy, Ngày qua ngày, chỉ thấy Không ai còn đợi ai. Đợi, khi từ tuyến lửa Không mẩu tin anh về, Đợi khi lòng não nề Chẳng ai chờ anh nữa. Hãy đợi, anh sẽ về, Đừng tin mồm những kẻ Leo lẻo nhủ: quên đi, Rằng em đâu còn trẻ! Cho dù mẹ và con Tin chẳng còn anh nữa, Cho dù bạn nản chờ, Quây quần bên đống lửa, Cạn chén viếng hồn anh… Hãy đợi, em! Chớ vội Nhấp chén rượu điêu linh. Hãy đợi, anh sẽ về, Trêu ngươi cả Thần Chết. Mặc những kẻ không chờ - Ôi, thật may! – Họ thốt. Họ làm sao hiểu được Giữa lửa đạn đan xen Sự chờ đợi của em Đã cứu anh thoát chết. Chỉ em và anh biết Anh sống nổi, vì sao, - Ngoài em, có ai đâu Biết một lòng đợi miết. </td></tr></table> |
@bác Geo: Bản của bác cũng tuyệt nhưng em vẫn muốn cái trình tự Mưa (lá) vàng-Tuyết-rồi mới đến nắng cháy như ở bản gốc. Thu-Đông rồi mới đến Hạ.
Bác xem có thể chỉnh được không? Để đúng gốc thì biết đâu sẽ có người cảm nhận về mùa như em. |
Trích:
|
Trích:
Dù là dịch qua Pháp văn, nhưng nhìn chung bản dịch của Tố hữu khá sát "gốc", chứng tỏ bản dịch Pháp văn cũng rất trung thành với bản gốc và chắc là rất đạt. Vượt qua năm tháng, chắc là bản dịch nhuần nhị của Tố Hữu mãi mãi vẫn là "đỉnh". Geo tin như vậy. |
Về câu Trông chết cười ngạo nghễ thì em thì có cảm nhận ngược lại, từ lần đầu đọc phải nó, và ngay cả bây giờ.
Cấu trúc lạ vì chết đứng 1 mình là động từ. Tiếng Việt không nói Trông sống, mà trông cuộc sống (danh từ), hoặc trông ai đó sống. Không nói trông chạy mà trông bước chạy, trông ai đó chạy.... Vì thế khong nói Trông chết mà sẽ phải nói Trông cái chết (của ai đó) hoặc trông ai đó chết. Nói trông chết rất lạ tai, nhưng phải dùng vì câu thơ chỉ có 5 chữ. Đúng ra phải nói: Trông cái chêt, cười ngạo nghễ, nhưng vì là thơ 5 chữ nên phải gọt đi 1 chữ cho vừa. Các bác gọt thử đi, chỉ gọt được đúng 1 chữ ấy là nghe còn có nghĩa. Nhiều khi nó chỉ đơn giản là vậy mà bỗng dưng trở thành "xuất thần"?. Hồi bé em còn không hiểu nổi câu này cơ. Đáng ra còn phải thêm chữ mà hoặc dấu phẩy để đảm bảo chủ thể của 2 hành động trông và cười là 1: Trông cái chết mà cười ngạo nghễ. Hồi bé em hiểu là Trông thần chết kìa, ông ấy đang cười ngạo nghễ, và cứ tưởng anh lính này chết rồi, hồn hiện về, thật đấy... Và thật trớ trêu: đó cũng chính là lý do mà em chưa bao giờ đọc hết bài thơ khi nghĩ nhân vật chính chết mất rồi... (trẻ con quá phải không các bác?!) Đó cũng chính là lý do của sự ám ảnh khi em đưa 2 từ "thần thánh" vào chính đoạn này trong bản dịch của mình dù bác USY đã nhắc bằng PM: "Làm gì có thần thánh nào ở đây mà butgai bịa ra thế?" Nguyên văn của nó chỉ là: Họ không hiểu được rằng vì cái sự chờ đợi của em mà đã cứu được anh thoát chết trong đạn lửa |
Trích:
Trong khi đó hôm vừa rồi em có mua mấy quyển của Dickens ở hiệu sách, đọc nguyên bản tiếng Anh, thấy dễ đọc. Cũng không hiểu việc dịch từ tiếng Nga sang tiếng Anh có vấn đề gì không biết, cứ đọc là tắc, đọc là tắc! Trích:
Gần đây còn thấy xuất hiện một số cách nói mới dạng thành ngữ "Vui (hay sướng) quên chết" thì hoàn toàn có thể hiểu chết ở đó là danh từ (cái chết, sự chết) hay động từ (to die). Vụ "trông chết cười ngạo nghễ" của chúng ta ở đây đương nhiên là trông cái chết (đang đến với mình - tất nhiên - chứ không phải đến với người khác) mà cười ngạo nghễ. Còn hồi bé tí thì hiểu đúng như trên các bác đã viết: Trông kìa, cái chết đang cười ngạo nghễ!!! - Rùng rợn như phim kinh dị luôn. Cá nhân em không khoái cái hình ảnh này lắm, đâm ra hồi đi học cứ dính vào đề văn nào có vụ "ngạo nghễ" này, y như rằng là bị "phệt" 5 điểm, như lớp em là dưới trung bình rồi. Cái này để WDM tham gia cùng bình luân thêm xem, nhỉ, WDM? WDM thử hỏi bạn H. "vượn" của ông xem tình hình vụ này thế nào nhé! |
Trích:
Không hiểu sao Geo, cứ cho là câu "Trông chết cười ngạo nghễ" đáng gía nhất (khó dịch nhất) trong toàn bài dịch Đợi anh về mà Tố Hữu đã làm rất điệu nghệ. Gần tương tự như câu "Tôi yêu em đến nay chừng có thể" trong bài không đề của Puskin do Thúy Toàn dịch. Những câu ấy có gì đó phá cách, có gì đó không thuần Việt, nhưng là những sáng tạo độc đáo và đứng vững được với thời gian. |
Trích:
Em cũng đã muốn nói đến trường hợp câu "tôi yêu em đến nay chừng có thể" của Thúy Toàn, định không nói vì sợ các bác cho là Gai, hay cào. Bác đã nhắc đến thì cho em nói nốt suy nghĩ của mình nhé: Chữ chừng là một từ thuần Việt, không có tí gốc Hán hay Latin nào, có nghĩa là áng chừng, đồ chừng, trong chừng mực, dường như .... và trong câu dịch này nó gần như đồng nghĩa với từ có thể. Chính Thúy Toàn cũng không cắt nghĩa nổi tại sao lại có chữ chừng này mà chỉ nói là: Lúc đó thì có từ nào xuất hiện là viết ra thôi chứ không so đo cắt nghĩa đâu... Vậy là có lẽ do thiếu 1 chữ mà ông phải đệm 1 từ đồng nghĩa lạ tai, ít dùng vào chăng? kiểu như thiếu xương hầm ta cho mì chính vào phở để đánh lừa cảm giác??? (Em đùa tí cho vui) Hoặc giả cái gốc của nó là Tôi yêu em đến bây chừ có thể, Bây chừ là bây giờ. Cái này do em tự suy đoán theo cách nói của người miền Trung thôi... Cái sự lạ, sự phá cách nhiều khi gây tò mò và khi nó thốt ra từ miệng người nổi tiếng thì dễ được cho là "xuất thần", "thiên tài". (Trong chừng mực nào đó nó tạo ra một hiệu ứng xấu cho xã hội. Giới trẻ, nhất là "nghệ sỹ" trẻ rất hay tìm cách "phá cách" để gây sự chú ý, bằng nghệ thuật không xong thì họ "phá" bằng cách đưa phim sex lên mạng, tạo scandal để gây chú ý, để khẳng định cái tôi). Bản thân em từ khi biết bài thơ này thì câu mở đầu cũng là câu mà em tiếc nhất, nó chả ra làm sao cả. Dịch là để người ta hiểu, khi dịch rồi mà người ta vẫn không hiểu thì ... tiếc công người dịch và tiếc cả công người đọc. Các bác thử "dịch" lại cái câu ấy của bác Thúy Toàn xem nghĩa là gì ạ. Em spam thêm tí: Nó làm em nhớ đến chuyện các bác nhà ta đi xem tranh ở nước ngoài. Sau 1 hồi lâu xem xét, quyết định mua 1 bức mà các bác ấy tâm đắc nhất vì trông nó rất lạ, rất phá cách. Chủ phòng tranh ra hiệu không bán, các bác bày tỏ đủ cách hắn cũng chỉ xua tay, lắc đầu quầy quậy... Đành phải gọi phiên dịch đến cắt nghĩa cho hắn là các bác đây rất thiện chí mua. Phiên dịch, sau khi nghe chủ phòng tranh giải thích, nói lại với các bác ấy là nên ra Bách hóa mà mua cái mới tinh, cái bảng pha màu này cũ rồi, nó không bán ... @bác phuongnn: Butgai có xem qua mấy bản Pushkin tiếng Anh, (hiếu kỳ thôi) đọc cũng vào đấy chứ. Tuy nhiên một số chỗ người ta đã cảm cái tinh thần của "xứ sở bạch dương" bằng một tâm hồn hơi ... Texas, nó hơi mạnh hơn tính cách của Push! Trích:
Cái ai đó mà bút gai dùng trong những đoạn trông (ai đó) chết, trông cái chết (của ai đó) được hiểu là cần có 1 đại từ nhân xưng, đại từ sở hữu ([của] tôi, anh, chị, chúng nó...) đứng ở vị trí đó chứ không có nghĩa là ai đó khác không phải là tôi |
Trích:
Trích 1 bài thuần Việt, dùng tới 3 chữ gần đồng nghĩa liền mà hình như vẫn "nghe" được: "Tưởng chừng có thể quên Nhưng mà quên sao được Cầu tre này năm trước Anh còn dìu em qua..." |
Em cũng "xuất thần" tặng bác Geo mấy vần thơ:
Trông kìa dường như chừng có thể Có lẽ đồ rằng thế mới hay! Tưởng chừng hẳn là ai nghĩ nổi? Hình như tuyệt tác áng văn đây. Hoàn toàn có nghĩa đấy ạ:emoticon-0102-bigsm |
Trích:
"Nửa đêm giờ tý canh ba Nữ nhi con gái đàn bà đi đâu?" |
http://i20.photobucket.com/albums/b2...a/simonov5.jpg
Konstantin Simonov Nhân tiện các bác bàn luận về bài thơ "Đợi anh về" của Konstantin Simonov, chúng ta cùng đi tìm hiểu thêm về sự ra đời của bài thơ này nhé. Đây là những lời kể của ông: “Ngay đầu cuộc chiến trên mặt trận phía Tây - điều này còn xảy ra hơn một năm trước đó – tôi đã viết bài thơ “Đợi anh về”. Vấn đề ở chỗ là thường tôi không thích viết thư và trong thời gian chiến tranh tôi không hề viết một lá thư nào. Nhưng đôi lúc tôi cảm thấy nặng nề và cô đơn (điều này trong chiến tranh có thể là lẽ thường tình). Thỉnh thoảng tôi vẫn viết thơ khi ngồi trên xe, trong hầm trú ẩn, của đáng tội, cả những bức thư viết nhưng không gửi cho một người phụ nữ, người mà đang ở cách xa tôi và tôi cảm tưởng như chẳng bao giờ được gặp lại cô ấy nữa. Trong một dịp khi di chuyển từ mặt trận này sang mặt trận khác, có vài ngày ở Moscova, tôi đã viết tặng cô ấy những dòng thơ này thay cho những lá thư cô ấy đã không nhận được từ tôi. Tôi coi những dòng thơ này là của riêng mình với cô ấy. Nhưng sau đó vài tháng, khi tôi có mặt ở phương Bắc xa xôi, lúc đó bão tuyết mịt mù và thời tiết rất xấu đã buộc chúng tôi phải ngồi lỳ nhiều ngày trời dưới hầm sâu, hoặc trong những ngôi nhà gỗ tròn phủ đầy tuyết. Hàng giờ liền để giết chết thời gian, tôi đem đọc cho mọi người nghe những vần thơ cũ của mình. Trong ánh đèn dầu leo lét và đèn pin, những người lính đã cặm cụi chép lại bài thơ “Đợi anh về” của tôi vào những mẩu giấy nhỏ, bài thơ mà trước đây tôi chỉ dành riêng cho một người. Chính những gì của bài thơ mà mọi người chép lại và những gì đã thấm sâu vào trái tim họ đã thôi thúc tôi nửa năm sau quyết định công bố bài thơ của mình lên báo. Khi báo vừa mới đăng, tôi đã nhận được hàng trăm lá thư hồi âm quanh bài thơ của mình. Đôi lúc có những lá thư vụng về nhưng thực sự xúc động. Và tôi hiểu rằng, không chỉ do bài thơ có cái gì đó hay đặc biệt mà vì chính bài thơ là tâm tư tình cảm thiết tha của hàng trăm ngàn con người. Đó chính là niềm tin vào sự chờ đợi của những người yêu, người vợ ở hậu phương xa với họ, rằng người ta cần phải chờ đợi họ - những người lính ngoài mặt trận. Tin rằng sự chờ đợi sẽ làm vơi đi nỗi khổ hạnh của chiến tranh đối với những người lính và chính nó đôi khi đã cứu sống họ….”. ********* Konstanchin Simonov đã phục vụ trong quân đội ngay từ những ngày đầu của chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Ông là phóng viên thường trú của những tờ báo nổi tiếng Красная Звезда", "Правда", "Комсомольская правда", "Боевое знамя" ... Trong những năm làm báo quân đội ông có mặt tại nhiều chiến trường như Rumania, Bungaria, Nam tư, Ba lan, Đức. Ông là nhân chứng chứng kiến những trận đánh cuối cùng vì Beclin. Sau chiến tranh trong vòng 3 năm ông đi công tác nước ngoài tại Nhật, Mỹ, Trung Quốc. Năm 1946 -1950, ông là biên tập viên chính tạp chí “Thế giới mới”. Năm 1950- 54 là biên tập viên của Báo Văn học, năm 54 -58 lại một lần nữa là biên tập viên của tạp chí “Thế giới mới”. Những năm 1958 -1960 ông sống tại Tasken và là phóng viên báo Sự thật, phụ trách khu vực Trung Á. Ông mất vào ngày 28/8/1979 tại Matxcova. Tro của ông, theo nguyện vọng cá nhân được rải khắp những nơi mà ông đã đi qua trong cuộc chiến tranh vệ quốc vĩ đại. Cả cuộc đời ông cống hiến cho thơ. Tuy nhiên, cuộc đời của ông khá buồn, cô đơn bên người vợ xinh đẹp mà chẳng chung tình. Nhưng bà lại là nguồn cảm hứng để ông viết lên những trang thơ hay cho nhân loại. Giữa những năm 50 không thể chịu nổi hơn nữa cách sống của người đàn bà tài năng nổi tiếng luôn dấn mình trong những cuộc phiêu lưu tình ái, ông đã chia tay bà. Sự ra đi của ông làm người đàn bà đa tình này sốc và bà đã bị dằn vặt mãi cho đến tận lúc mất. Ngoài bài thơ “Đợi anh về” nổi tiếng được công chúng biết rộng rãi, ông còn rất nhiều bài thơ tình tặng vợ. Theo báo Nga. |
Bác Geo ơi, em hơi chậm hiểu một tý, nhưng bác giải thích giúp em cái. Em mới đọc lướt qua thì thấy bài "Жди меня, и я вернусь" của Simonov cũng vần điệu nhiều và chuẩn đấy chứ ạ?
|
Trích:
|
Trích:
Để thêm nốt một ý, em tưởng tượng ra tình huống dùng câu "Trông chết cười ngạo nghễ" để bình luận về một người hay sự việc toát ra vẻ ngạo nghễ đến mức lố bịch, đến mức phải cười chê không tả xiết... thì lúc này cả, "chết", "cười" cũng như "ngạo nghễ" đều thay đổi ý nghĩa hết cả, phải không các bác? |
Trích:
Bác Geo ơi, em chả thấy có từ nào đồng nghĩa ở đây cả. Ý bác 3 từ là Tưởng - Chừng-Có thể??? Tưởng chừng là 1 từ, có nghĩa là dường như, cho rằng, nghĩ rằng, tưởng rằng... Bác còn bài nào của Simonov hay hay thì khuấy động topic này tí đi ạ. Anh Si này mới có mỗi 2 trang. Em đang bận với anh A. Blok. Bên đó cũng mới chỉ có mấy bài. Mà em thấy cái bài Mỏm đá của anh Lermontov bác dịch thật tuyệt vời, xứng đáng được đưa vào SGK. |
Trích:
"chừng" có nghĩa "dường như" "tưởng chừng" cũng có nghĩa "dường như" Và chúng gần như đồng nghĩa với "có thể", có lẽ vì thế mà Butgai "tiếc" cho câu dịch của Thúy Toàn, để 2 từ đồng nghĩa gần nhau, có vẻ thừa. "Chữ chừng là một từ thuần Việt, không có tí gốc Hán hay Latin nào, có nghĩa là áng chừng, đồ chừng, trong chừng mực, dường như .... và trong câu dịch này nó gần như đồng nghĩa với từ có thể". (Butgai) Như vậy "Chừng", "tưởng chừng" và "có thể" gần đồng nghĩa. Việc Geo tách "tưởng", "chừng" và "có thể" đúng là có khiên cưỡng. Công nhận. Nhưng ở đây, Geo muốn chứng minh rằng hai chữ mà Butgai cho là đồng nghiã, đứng cạnh nhau một cách "ngớ ngẩn" trong "Tôi yêu em đến nay chừng có thể", thực ra nó vẫn có nghĩa, hoàn toàn có thể hiểu được, tưng tự như câu "Tưởng chừng có thể quên..." vậy. Nó không vô nghĩa chút nào, mà bổ sung cho nhau. |
Bác Geo ơi, 1 từ có nhiều nghĩa và đôi khi phải hiểu nghĩa trong bối cảnh.
Vậy bác định dịch câu thơ của Thúy Toàn thành Tôi yêu em, đến nay tưởng chừng có thể ngọn lửa tình chưa hẳn đã tàn phai ??? Ý em là lắp hết cả các nghĩa của từ chừng vào câu đó thì đều không ra sao cả.... Nó chỉ là một từ đệm vô nghĩa thì 2 câu thơ đó mới có nghĩa hoặc không bị sai ngữ pháp, ngữ nghĩa tiếng Việt. Nó còn rối rắm hơn khi đằng sau còn đèo thêm chữ chưa hẳn. Cặp từ Tưởng chừng có thể sẽ có nghĩa khi đằng sau nó là một động từ chứ không phải là danh từ "ngọn lửa tình" hay trợ động từ "chưa hẳn". Lần này thì nó ngược với trường hợp Trông chết cười ngạo nghễ của Tố Hữu: Thúy Toàn lại để 1 danh từ vào chỗ mà trong tiếng Việt phải là một động từ thì mới đúng nghĩa. Sự hoán đổi tính chất của từ vựng này tạo thành một "phá cách" và có thể vì thế mà nó gây ấn tượng chăng? "Chừng có thể" lắm, vì rất nhiều người bị ấn tượng bởi 2 câu trong 2 bài thơ này. Cái tài của nhà thơ là dù về ngữ nghĩa, ngữ pháp chưa hẳn đã chuẩn, nhưng lại được đông đảo bạn đọc chấp nhận, không xét nét, thậm chí ca tụng... |
Trích:
|
Xin phép lạc đề tí, nhưng quả thật Butgai quá choáng khi đọc những "bài thơ" như thế này của Trần Dần, người đã từng được tặng giải thưởng Văn học nghệ thuật gì đó vì những sáng tạo ngôn ngữ kiểu này.
Quả đạt Ở quả thoạt tôi hát - tôi mát - tôi xạt tôi ngạt - tôi thạt - tôi đạt tôi phạt - tôi lạc tạc tôi tác vác - tôi xốc lốc tôi thúc - tôi múc - tôi xúc tôi đúc - tôi khục - tôi pục tôi đục - tôi đoác tôi tát - tôi tạt - tôi vạc tôi đạc... tôi nhìn gừm gựt... tôi ghì xồn xột... ở quả đạt Sạch Công viên chiều sạch thạch ngày... thơm giày mây mài - lai bùn - chun quần - thăn mần - gương trần - mâm đùi - mui nhài - co cài - xoong nồi - vai mùi - dui kèo - kheo đồng hồ - thơ cờ - lơ rèm - tim phèn bùn sen... men đèn Công viên chiều sạch thạch ngày... sao mát ngọt nhoát - soạt nách - hạch thoát - ngoạt xếch - lệch vát - hát - ngát - cát - thát vát - vạt thía - mía - khía - tía - lía phía - tôi ngiá - quạt thoạt - loạt hoạt - lath nhạt - lạc loác - ngoạc lác - làn nhàn - sao - sột soạt - thạch ngày Các bác thử cho ý kiến nhé! Còn dưới đây la trích 1 bài bình luận: CÁI THỪA TRONG NGHỆ THUẬT- ĐỖ MINH TUẤN Trong Mùa sạch, Trần Dần đã thể hiện một thi pháp độc đáo và bản lĩnh: thi pháp kiên nhẫn của người cầu kinh. Một thi sĩ uyên bác như ông đã từng có những bài thơ súc tích đến mức như đánh đố, giờ đây lại viết bằng cái giọng kể lể chi ly vừa quanh quẩn vừa lảm nhảm: "Tỉnh sạch/ Thành uỷ sạch/ Chi uỷ sạch/ Gạo sạch/ áo sạch/ Cao xạ sạch/ Ðảo sạch/ Duyên sạch/ Nền sạch/ Bền sạch/ Lực sạch/ Tăng năng sạch/ Mức sạch/ Mực sạch/ Ngực sạch...". Có những đoạn lảm nhảm đến ma mỵ, ám ảnh: "Pháo ất tỵ mạng nội thành ất tỵ/ Gái ất tỵ mạng gạo thừa ất tỵ/ Ngực ất tỵ mạng luận chương ất tỵ/ Thủ đô ất tỵ mạng mưa ất tỵ/ Hy vọng ất tỵ mạng phố phường ất tỵ/ Tua rua ất tỵ mạng dẻ xoan ất tỵ/ Ðại thắng lợi ất tỵ mạng non sông ất tỵ..." Ðọc những đoạn thơ trên ta vừa nghe cái âm hưởng cầu kinh gõ mỏ của các bà làm lễ trong chùa, cảm được cái linh thiêng của dân tộc trong những cầu nguyện và nghi lễ rất thân quen, lại vừa thấy cái tâm thế của nhà thơ trân trọng cuộc đời, trân trọng từng điểm mốc thời gian, từng mảnh đời chi tiết. Trong thái độ thi ca của Trần Dần có dáng dấp lam lũ tội nghiệp của bà mẹ nông dân Việt Nam nghèo, đang lau sạch từng đồ vật, kiểm kê tính đếm từng đồ vật, cả những cái chổi cùn rế rách cũng vô cùng gắn bó và quý giá, không thể bỏ đi, không cái gì thừa. Ðó là cái văn minh bảo tàng của những người nghèo nặng tình nặng nghĩa. Nó đối lập với kiểu văn minh của nhà giàu kỹ thuật cao, sẵn khăn giấy, bút bi và những thứ đồ hộp lạnh lùng dùng xong vứt bỏ không lưu luyến, không kỷ niệm, cũng khác hẳn với văn minh máy giặt cho tất cả vào làm sạch đồng loạt bằng một cú bấm nút nhẹ nhàng, đơn giản, dửng dưng. Cái kể lể tham tham của Trần Dần là phát lộ cái tâm lý trân trọng cái cụ thể của người Việt, cái gắn bó ân tình của người nông dân với những đồ vật nghèo cũ rách đã theo mình đằng đẵng bao năm. Không thể lấy vật này thay vật kia, lấy người này thay người kia, vì mỗi vật, mỗi người là một vương quốc riêng một kỷ niệm riêng đầy giá trị và máu thịt. Nếu có một Mùa sạch trời cho, thì cái sạch đó phải đến với từng người từng vật . Nếu có một mùa xuân trời tặng thì xuân ấy toả rạng trong từng con người cụ thể và công việc cụ thể của người đó: Nữ thợ cấy xuân cấy xuân / Nữ thợ tiện xuân tiện xuân / Nữ tự vệ xuân xạ kích xuÊn / Nữ vận động viên xuân thi xuân... Và mỗi một vật một người cụ thể, dù chỉ là một điểm mốc thời gian bình thường như năm ất tỵ cũng có thể được toả lan nhân cách mình vào trong từng ngõ ngách của cuộc đời. Thế giới thơ Trần Dần trong Mùa sạch là một nhà gương, các gương phản chiếu nhau, hình trong hình, gương soi gương, luỹ thừa lên cuộc đời đúng như nhà thơ Dương Tường đã nói. Khi bước vào nhà gương, ta thấy hình ảnh ta trùng điệp, lặp lại, khi cao khi lùn, khi méo khi nghiêng, nhưng không có hình ảnh nào là thừa cả. Vì đó là hình ảnh của ta, nó đa bội phiêu diêu trong một cuộc chơi, một cách chơi, ta không thể đem nó làm bội số chung của cuộc đời, nhưng ta thẩm định được niềm vui trong lễ hội của khoảnh khắc. Mùa sạch là một nhà gương, là một lễ cầu kinh, một bảo tàng ấn tượng về một thời, một cõi. Ðọc chưa quen, ta thấy thơ có vẻ lặp và thừa, nhưng hiểu luật chơi nghệ thuật của thơ Trần Dần, ta thấy cái lặp cái thừa đó lại chính là thi pháp, là tâm linh, là bóng dáng cuộc đời trì trệ, khổ nghèo, quanh quẩn và tính đếm, là âm vang tôn giáo như những lời nguyện cầu nhẫn nại của chúng sinh trong những mái chùa giản dị quanh ta. Nhiều khi trong nghệ thuật, cái ta tưởng thừa và lặp dường như vô tích sự có thể vứt bỏ đi, nhưng chúng lại tối cần thiết cho một kiểu thi pháp giống như hơi thở ra của sinh vật hay cái đuôi áo dài tha thướt của mỹ nhân. |
Trích:
|
Nếu không phải là bác Butgai dùng "copy và paste" thì em xin cúi rạp mình ngưỡng mộ kỳ công gõ bàn phím của bác!
Nhưng mà nghe như là thơ Lê Hưng Tiến ấy các bác nhỉ? :emoticon-0127-lipss |
Bác đạo diễn Đỗ Minh Tuấn thông minh, đọc nhiều biết rộng và đa tài, nhưng thú thực đọc bài bình luận trên đây của bác ý, tôi càng hoang mang hơn, chả hiểu cần phải "Sửa lại lề lối"... đọc thơ của mình như thế nào cho nó kịp thời đại.
|
Em coppy bài phỏng vấn của bạn Quỳnh Hương - Báo Phụ nữ TP Hồ Chí Minh gửi các bác đọc tạm. Bài phỏng vấn thực hiện hồi đầu năm. Những quả kỳ án văn chương như thế này em không đủ sức khỏe để tìm hiểu, bởi nếu đi tìm những câu thơ khác của Trần Dần thì các bác còn hoang mang nhiều hơn nữa. Theo thiển ý của em, chắc là một động tác PR của nhà xuất bản, hình như là Nhã Nam. ( Xin lỗi nếu em nghĩ sai)
Nhóm Nhân Văn Giai Phẩm nhận Giải thưởng Nhà Nước: NHỮNG GIÁ TRỊ ĐÍCH THỰC SẼ ĐƯỢC TRẢ LẠI Trong danh sách các tác giả được vinh danh trong Giải thưởng Nhà nước về Văn học Nghệ thuật đợt V - có 4 nhân vật của “Nhân Văn Giai Phẩm” là nhà thơ Trần Dần, nhà thơ Phùng Quán, nhà thơ Hoàng Cầm và nhà thơ Lê Đạt. Nhân dịp này, báo Phụ Nữ trò chuyện với nhà quay phim Trần Trọng Văn – con trai cố nhà thơ Trần Dần. -Thưa anh Trần Trọng Văn, những người thân trong gia đình anh có bất ngờ khi đón nhận tin vui về Giải thưởng nhà nước của nhà thơ Trần Dần? +Thực sự là tới giờ này gia đình tôi vẫn chưa chính thức nhận được thông báo nào về giải thưởng này. Tôi làm tại đài Truyền Hình Hà Nội, nên khi biết có họp báo công bố giải thưởng tôi xin đi đưa tin. Tôi mang về nhà tờ photo bản quyết định, gia đình xúc động truyền tay nhau xem. Chúng tôi đã mang bản photo ấy đốt trước mộ bố tôi. Nếu có cõi sau, bố tôi được chứng giám ngày hôm nay, hẳn ông sẽ vui lắm. Riêng mẹ tôi thì bà rất bất ngờ, bởi đã hơn 20 năm nay nhiều lần gia đình tưởng như bố tôi sẽ được công nhận- rồi lại thôi. Qua nhiều hứa hẹn không thành, mẹ tôi không dám chờ đợi nữa. Nhưng 3 chị em tôi thì vẫn luôn tin rằng rồi sẽ có ngày chân lý sẽ được công nhận , và hàm oan của nhà thơ Trần Dần sẽ được hoá giải. -Giải thưởng này có ý nghĩa như thế nào với gia đình anh? +Nhà thơ Trần Dần chịu kỷ luật Nhân Văn từ năm 28 tuổi đến năm 72 tuổi, ông qua đời vừa tròn 10 năm- đã có những nhìn nhận lại về ông và bạn bè trong Nhân Văn Giai Phẩm, nhưng chưa có sự công nhận chính thống nào. Điều ấy khiến mẹ tôi, một người phụ nữ cả nghĩ và yếu đuối, hàng chục năm chia sẻ những hàm oan với ông- luôn bị mặc cảm giày vò. Bà rất khổ tâm và đau lòng là cha tôi vẫn bị mang tiếng, sợ nhỡ sau này các cháu lớn lên, có đọc được đâu đó những tài liệu về Nhân Văn- lại phải hoang mang về ông. Trong khi đúng ra tất cả chúng tôi đều phải kiêu hãnh vì được là máu mủ của Trần Dần. Giải thưởng này không chỉ mát mẻ hương hồn người đã khuất, mà còn là điều an ủi để những người đang sống được nhẹ lòng. -Được vinh danh bởi một giải thưởng cao quý nhất, đích đến ấy có thể coi như đã thoả mãn- kể cả với một người thơ khổng lồ như Trần Dần, thưa anh? +Vậy nhưng đích đến của cha tôi chưa bao giờ là giải thưởng và sự xưng tụng. Nếu chỉ để đạt đến vinh quang, ông đã không sống cực đoan với xác tín của mình như thế, và không phải trả giá đến như thế. Điều ông đau đáu nhất, đó là được đến với độc giả và tạo ra độc giả Của Ông. Đáng tiếc là trong số hơn 30 tác phẩm và 200 hồ sơ sáng tạo của Trần Dần, mới có “Đi! Đây Việt Bắc”, “Mùa sạch”, “Cổng Tỉnh”, “Người ngưòi lớp lớp” được công bố, còn lại vẫn là phận bản thảo nằm. Ông yêu nghề viết quá, để cả đời khổ luỵ vì nó. Bây giờ gia đình chỉ ao ước in được tập sách cho ông. Không phải vì cá nhân Trần Dần, mà vì một điều lớn hơn: không để uổng phí mất, không để câm lặng những sáng tạo của ông. -Tôi đã nghe nói về tập thơ Trần Dần đầu tiên do gia đình chuẩn bị bản thảo. Vậy bao giờ tập thơ này có thể ra mắt? +Đã gần 1 năm nay, tập bản thảo “Thơ Trần Dần” (do Trần Trọng Vũ và Dương Tường biên soạn) đi hết nhà xuất bản này đến Nhà xuát bản khác vẫn chưa xin được giấy phép. Đã 3 NXB trả lời rằng “tập sách vẫn nhạy cảm- chỉ có thể in khi cắt bỏ phần nào”. Dù rất tha thiết với việc ra mắt bộ sách, nhưng người thân của Trần Dần từ chối đề nghị này. Bởi ông, khi sinh thời đã trả bao nhiêu đau đớn, chỉ để khăng khăng một mực là chính mình- nguyên vẹn! Điều gia đình chúng tôi hy vọng là: sau Giải thưởng nhà nước, những sáng tác của Trần Dần sẽ được in ấn. Giải thưởng để ghi nhận những đóng góp của Trần Dần cho nghệ thuật nước nhà, ghi nhận ấy sẽ thực sự có ý nghĩa khi tác phẩm của Trần Dần được có đời sống trong công chúng chứ không phải im lặng như hiện nay.[/I][/I][/I] |
Ngày trần tục
Tôi lục- tôi bục- sôi sùng sục- Sáng đục- tập thể zụk- hùng hục- Chiều nhục- cười khùng khục- nói tục- Tối mục- lại hùng hục- Nhưng không tập thể zụk- Mà cứ ục ục. Thế mới tục... Gọi là ngày "Thế tục" Hê hê, thơ Butgai đấy. Có giống Trần Dần không các bác??? :emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm |
Trích:
Geo có mua 1 cuốn TD Thơ, và hứa trao giải thưởng 2 triệu VND cho ai đọc hết được từ đầu đến cuối cuốn đó. Nhưng khi đọc vài trang xong, ai cũng lắc đầu bái phục Trần Dần ? :emoticon-0136-giggl |
Các bác ơi, em trộm nghĩ các bác nên dừng câu chuyện về Trần Dần ở đây được không, vì đây là box của nhà thơ Nga Simonov mà. Có thể chuyển mạch bàn luận về các trường phái thơ hiện đại Việt Nam sang một box nào khác hoặc về blog riêng chẳng hạn. Nói thật đến bây giờ em vẫn còn hãi thơ anh Lê Hưng Tiến lắm:emoticon-0142-happy
|
Trích:
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 16:02. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.