Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Địa lý (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=25)
-   -   Đất và Người Baikal (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=668)

nthach 11-04-2008 10:33

Đất và Người Baikal
 
Mong muốn Forum của chúng ta ngày càng có nhiều dữ liệu phong phú hơn về nước Nga, tôi xin giới thiệu với mọi người về một miền đất mà đã từ lâu trở nên nổi tiếng không chỉ ở trong nước Nga mà còn vang danh trên toàn thế giới - miền đất Hồ Baikal. Một miền đất có hàng triệu năm lịch sử, có cả những truyền thuyết và lịch sử hình thành từ thời nguyên thủy, có những người Nga đầu tiên đã đến đây khai hóa, họ cùng với tộc dân ở đây xây dựng lên một Baikal ngày nay - Một vùng Hồ Baikal nguyên sinh hùng vĩ.

Trong bài dịch có nhiều từ liên quan đến địa lý (lĩnh vực này tôi hơi bị ngọng) do vậy khi dịch cũng nhiều sai sót, mong mọi người góp ý cho tôi. Xin cảm ơn

nthach 11-04-2008 10:35

Phần I: Khởi nguyên và sự phát triển

Truyền thuyết Hồ Baikal


http://i187.photobucket.com/albums/x...20Origin/1.jpg


"Người ta nói Hồ Baikal được hình thành bởi một tảng đá khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Trong lúc đang rơi, nó biến thành một khối lửa đỏ rực. Khi khối đá đã chạm đến mặt đất, ở nơi đây xảy ra một trận mưa khủng khiếp. Mặt đất, khối đá và nước bỗng sôi lên cuồn cuộn và trong trạng thái trời đất vô cùng hỗn độn đó, Hồ Baikal được sinh ra".

Theo Thuyết Vũ trụ của Ả Rập "Sự sáng tạo những kỳ quan" (thế kỷ thứ 12) đã nói về Baikal như sau: "Đây là một vùng hồ nước cực kỳ trong suốt, nó nằm ngay phía sau một hồ kim cương. Đấng Tối cao đã sáng tạo ra nó từ hai chiếc sừng được nối lại với nhau. Hồ này được tuôn ra từ một khe hở trong lòng đất. Nó đã, đang và không ngừng kêu than cho đến khi có sự phán quyết cuối cùng, do đó mặt hồ này luôn tỏ ra giận dỗi và hung dữ.

Ngày xưa, nơi mà mặt hồ Baikal đang hiện hữu có một khu rừng rậm bao trùm. Ở trong khu rừng đó có rất nhiều muông thú, nhưng cũng rất khó khăn để cho những người thợ săn đi vào. Và cũng trong khu rừng này có một con chim không lồ, đôi cánh của nó cực kỳ to lớn và mạnh mẽ kinh khủng. Mỗi khi nó bay qua chạm vào cây rừng nào, thì thân cây đó lập tức bị bật tung cả rễ, hễ cánh bay của nó va vào một tảng đá thì tảng đó cũng phải bay đi từng mảng. Loài người rất sợ hãi và căm gét con chim này, nhưng họ không thể nào giết chết được nó, vì mỗi khi nó bay đi, những tia lửa nóng bỏng của nó phát ra dữ dội làm cho những người thợ săn cũng phải bị chết ngất

Nhưng rồi có một chàng trai đã sinh ra, anh lớn nhanh như thổi. Chẳng bao lâu anh đã mạnh khỏe như thần Hercules và anh chẳng sợ bất cứ một điều gì. Thế rồi loài người đến với anh nhờ sự che trở của anh và yêu cầu anh giết chết con chim lửa hung bạo kia đi. Anh gật đầu đồng ý. Anh làm một chiếc cung bằng 100 cây rừng, từ 200 thân cây anh đẽo gọt thành một mũi tên và bắt đầu cuộc săn. Chẳng bao lâu, sau khi mặt đất rung chuyển, con chim đã bị hạ gục và lập tức từng cuộn lửa khổng lồ bùng lên dữ dội thiêu đốt cả một vùng trời. Loài người rời khỏi rừng Taiga lên núi, ở đây họ nhìn thấy hàng ngàn cột nước vọt lên trong đám cháy ngút ngàn. Và mặt hồ xuất hiện ngay trên vùng đất đó. Trong khi mặt đất và rừng Taiga đang bùng cháy thảm khốc, mọi người bất chợt la lên: "Baikal, Baikal". Từ đó vùng nước này được gọi tên là Baikal. Không có ai biết rõ rằng tên gọi đó có nghĩa như thế nào, có thể có nghĩa từ con chim khổng lồ nọ hoặc đám cháy kinh khủng kia, hoặc cũng có thể có nghĩa là "Nhiều nước vô kể"… Mọi người chỉ nhớ là vùng nước này được gọi tên là Baikal.

nthach 11-04-2008 10:44

Địa hình dưới mặt nước và hình thể trên mặt hồ Baikal
http://i187.photobucket.com/albums/x...20Origin/3.jpg

http://bajkal1.chat.ru/03_.jpg

Lòng chảo hồ Baikal là một phần địa hình đồi núi, một biểu trưng của sự hình thành khá phức tạp trên bề mặt trái đất. Nó được tạo thành trong một thời kỳ địa chất kéo dài. Các phân tích về địa hình dưới mặt nước cho thấy, quá trình của sự hình thành vẫn chưa được đầy đủ.

Lòng chảo Baikal là một khu vực sâu rộng, từ quan điểm hình thái học, nó đại diện cho một sự kết giao của ba vùng lõm, sâu hơn vùng lõm phía Nam và Trung và khá nông so với vùng lõm phía Bắc. Các vùng lõm này bị tách ra bởi một cao độ nhô lên ở phía dưới.

Các nhà khoa học đã chỉ ra rằng, không giống như phía Nam Baikal, nơi mà không nối giữa đất liền với mọi địa hình dưới mặt nước, hầu hết các kết cấu dưới mặt nước của phía Bắc Baikal tại bờ tây và bờ đông, bề mặt khởi nguyên của chúng rất riêng biệt. Chúng đều có nét đặc thù riêng dưới mặt nước. Các dữ liệu về phép đo độ sâu cuối cùng đã chỉ ra rằng, lòng chảo Baikal bị cắt bởi độ cao liên tiếp của phía dưới từ đảo Olkhon xuyên đến đảo Ushkany và xa hơn nữa đến phía đông bắc.

Vào năm 1977, Viện nghiên cứu về hồ cùng với Viện Hải dương học, Học viện Khoa học Liên Xô, tiến hành nghiên cứu trực quan ngoài khơi về địa hình dưới mặt nước, họ đã sử dụng thiết bị "Pisces" một dụng cụ thí nghiệm tự điều khiển lặn dưới nước để làm nghiên cứu. Ở vùng lõm phía nam của hồ, họ tiến hành 42 cuộc lặn, 5 cuộc trong số đó đã lặn sâu xuống hơn 1000m. Tại thời điểm này, các ghi chép độ sâu của thiết bị lặn mà người ta đã ghi lại là độ sâu mặt nước đã đạt đến 1410m

nthach 11-04-2008 10:48

Quá trình hình thành địa hình ngoại sinh

Ở đây có bốn thể loại phong cảnh thiên nhiên rất khác biệt thường thấy trên miền Pribaikalye: Vùng cao, vùng trung, vùng thấp và vùng đồng bằng


http://i187.photobucket.com/albums/x...20Origin/4.jpg

Phong cảnh vùng cao chiếm ưu thế bởi vùng núi cao lãnh nguyên và những khu rừng tuyết tùng leo dày đặc ở độ cao 1600 – 2000m. Khí hậu khắt khe, vùng này gần như không vào được và có tính giải trí thấp. Một số khu vực thì có thể dành cho những người leo núi. Nhưng ở đây trên khắp vùng trong cả năm đều rất nguy hiểm.



http://i187.photobucket.com/albums/x...20Origin/5.jpg

Phong cảnh vùng trung ở độ cao khoảng 1200 – 1800m. Trên vài địa điểm, ranh giới của nó thấp xuống đến 800m và đôi khi những khu rừng có loại cây thuộc loài tùng đen và cây tuyết tùng mọc chạm đến bờ hồ Baikal, ví dụ như ở Bắc Baikal

Lãnh thổ vùng trung được bao phủ chủ yếu là những rừng cây họ tùng đen hoặc tuyết tùng/ linh sam. Do có những đường dốc và gần như rất khó vào nên các khu rừng được bảo quản nguyên sinh và có sức lôi cuốn thẩm mỹ cao


http://i187.photobucket.com/albums/x...20Origin/6.jpg

Phong cảnh vùng thấp thường ở độ cao khoảng 600 – 1200m. Vùng này thường chiếm ưu thế bởi những cây họ tùng đen, tuyết tùng/thông, cây thông và pha trộn với rừng Taiga. Vùng này rất giàu có về những loài quả mọng, thảo mộc, nấm và tuyết tùng quả hạch.

http://i187.photobucket.com/albums/x...20Origin/7.jpg

Dọc theo khu đồng bằng là rừng, thảo nguyên và đầm lầy. Đây là vùng thường xuyên được mọi người lui tới khảo sát. Vùng này rất dễ chịu và thoải mái cho các loại hình giải trí, bao gồm cho cả những người du lịch và đến trị bệnh

nthach 11-04-2008 10:50

Các dữ liệu về địa chất và địa vật lý

http://i187.photobucket.com/albums/x...20Origin/8.jpg

Các nhà địa chất cho rằng Hồ Baikal tồn tại vào cuối thời kỳ Palaeogene. Sự khởi thủy của nó không dưới 25 – 30 triệu năm trước. Trong thời kỳ Prebaikalian, địa hình của Baikal hoàn toàn khác hẳn với hiện tại, cho đến thời điểm đó nó còn là một địa hình đồi núi. Chỗ trũng nhất của lưu vực hầu như không qúa 300 – 500m, nó bao bọc xung quanh tất cả các dãy núi, sự khởi thủy của hồ Baikal dĩ nhiên là rất nông và hẹp. Chắc chắn nó nguyên là một con sông và được dẫn nước vào từ các vùng cao ở Zabaikalia và Mông Cổ.

Mặc dù trong giai đoạn đầu hình thành, những vùng trũng của Baikal đặc trưng cho các con sông nhiều hoặc ít hơn là vùng hồ, được nối liền bằng các con sông, và có thể tạo thành một hệ thống liên kết khổng lồ giống như vùng hồ hiện nay của hệ thống Laurenty ở Bắc Mỹ.

Hồ Baikal được hợp nhất lại muộn hơn kỷ nguyên Pliocene (khoảng 5332 đến 1806 triệu năm trước - người dịch) và trước kỷ nguyên kỳ thứ tư (khoảng 1,8 triệu năm trước – ND)
http://i187.photobucket.com/albums/x...20Origin/9.jpg


Niên đại địa chất của Hồ Baikal:

Trước thời kỳ rạn nứt (trước khi hình thành baikal): 70 – 35 triệu năm

Thời kỳ tạo nứt: 30 triệu năm

A) Thời kỳ Baikal nguyên thủy (thủa sơ khai): 30 – 3,5 triệu năm

B) Thời kỳ Baikal hình thành (tạo hình):3,5 triệu năm

Niên đại trầm tích thành các bờ hồ Baikal:

Dòng ssông Tompuda băng tích: 39000 năm

Dòng sông Rel băng tích: 25580 năm +/- 350 năm

Phù xa bồi đắp vào bờ Baikal khoảng chừng 7000 năm

Bãi than bùn của vịnh Chivirkuy: 10000 – 12000 năm

nthach 11-04-2008 10:53

Các hoạt động địa chấn của Hồ Baikal

http://i187.photobucket.com/albums/x...0Origin/10.jpg

Quá trình hình thành đường nứt Baikal, giai đoạn hoạt động này lộ ra 3-4 Ma trước đây, qúa trình này hiện vẫn đang hoạt động theo như các dấu tích của rất nhiều cơn địa chấn xuất hiện trong thời kỳ đương đại. Thành quả sự phát triển tiếp theo của lưu vực Baikal được bù đắp thêm bởi sự di dời đáng kể mặt phẳng đứng của đáy hồ, sự đổ sụp và lở đất tại các khu bờ hồ. Do đó, cơn địa chấn vào năm 1863 đã làm cho thảo nguyên Tsagan tụt sâu xuống dưới mặt nước từ 7 – 8m và vịnh Proval với một diện tích hơn 200 km2 được hình thành. Trong tâm chấn của trận động đất Srednebaikalsk vào năm 1959, một phần đáy hồ cũng bị tụt xuống từ 15 – 20m. Châu thổ sông Angara bị lún xuống 2-2,5 m cũng là do trận động đất xảy ra vào năm 1931.

Hiện tượng động đất:

Số lượng các cơn địa chấn xảy ra hàng năm: >2000
Sự tái diễn của các cơn địa chấn (Mg – cường độ):
Mg - 5: 1 - 2 năm
Mg - 6: 5 - 10 năm
Mg - 7: 50 - 100 năm
Mg > 7: 150 - 200 năm

Các cơn địa chấn mạnh nhất:

1. Tsaganskoe, 1862 - hình thành vịnh Proval: Mg > 6.5-7
2. Srednebaikalskoe, 1959: Mg > 6 (đáy hồ Baikal bị tụt xuống ở tâm chấn từ 15-20 m).
3. Chivirkuyskoye, 1981: Mg - 5.8
4. Nam Baikal, 1999: Mg - 5.8

Độ sâu tâm địa chấn: 12 - 22 km
Độ cao tối đa so với mặt biển của các dãy núi chạy quanh hồ Baikal (dãy núi Barguzin): 2840 m
Chiều sâu tối đa của Hồ Baikal: 1637m
Bề dày trầm tích tối đa trong lưu vực Baikal (dữ liệu địa vật lý): 8500m
Biên độ của rãnh nứt giữa độ cao tối đa so với mặt biển của các dãy núi với nền lưu vực Baikal: 12977 m

matador 11-04-2008 11:57

Tôi cũng có dịp may gần 02 năm chinh chiến vùng Nam Сибирь , mà cũng lạ chừng đó thời gian ở ngay sát cạnh hồ Baikal mà ko 1 lần ra hồ , anh chị em rủ đi liên tục nhưng lúc đó mệt và thèm ngủ quá nên cương quyết ko ra , cứ nghĩ ra lúc nào cũng được !
Một phần ấn tượng của tôi về Сибирь chẳng thấy đẹp gì , toàn là giá rét và gió rất khó chịu , đường xá dơ bẩn , cây cối trơ trụi , đồ ăn thì khỏi nói , chẳng có gì ! Con người thì càng tệ ( so với các nơi khác của Nga thì mấy sắc dân sống ở đây khó ...xài lắm ).
Thật ra ở đây mùa hè ngắn và vì bận nên tôi quên cả đi chơi chứ thiên nhiên Nga thì chỗ nào cũng Высший класс cả !!!

nthach 11-04-2008 12:40

Phần II Lịch sử Hồ Baikal

Lịch sử các cuộc thám hiểm Hồ Baikal
http://i187.photobucket.com/albums/x...0Origin/11.jpg

Có rất nhiều dân cư đã sống gần Baikal từ thời xưa vào hơn ba thế kỷ trước đây, những nhà thám hiểm người Nga đầu tiên cũng đã cố gắng tiếp cận vùng hồ. Cuộc thám hiểm đầu tiên của người Nga được tiến hành vào năm 1643, và danh dự nhà thám hiểm miền Đông Siberi (Viên ngọc trai) đầu tiên thuộc về một người Côdắc - Kurbat Ivanov. Cuộc thám hiểm kế tiếp (1647) do Vasily Kolesnikov dẫn đầu. Họ tiếp cận đến bờ bắc Baikal và cho xây dựng ở đây một pháo đài mang tên Verkhneangarsky Ostrog. Các dữ liệu của Baikal do Ivanov và Kolesnikov mang về rất phong phú về kiến thức địa lý vào thời kỳ đó:

Baikal còn có những người viếng thăm từ mọi tầng lớp; những người du lịch mạo hiểm và những kẻ lang thang, các chức sắc ngoại giao và những kẻ vô gia cư túng quẫn, ví dụ như linh mục Avvakum "điên rồ", ông là tác giả cuốn "Cuộc đời của vị tăng lữ Avvakum". Tất nhiên, cuốn sách của ông ta có nhiều điểm sai và cường điệu, nhưng nó có giá trị bởi vì nó là tác phẩm văn học đầu tiên miêu tả về các kỳ quan thiên nhiên của Baikal.

Để chứng minh sự đáng tin cậy thực tế về mật độ dân số và thiên nhiên của vùng hồ Baikal, học viện Petersburg đã bảo trợ và cử đến Siberi một số đoàn thám hiểm. Do đó, cuộc thám hiểm khoa học đầu tiên đến Siberi đã được tiến hành dựa trên mục đích cá nhân của Peter I vào năm 1723 -24. cuộc thám hiểm này do Messerschmidt D. G là người lãnh đạo. Họ đã mang về một số tài liệu mới của Hồ Baikal.

Từ năm 1732 đến năm 1743, cuộc thám hiểm lần thứ hai mang tên Kamchatskaya đã đến thăm dò tại Siberia. Được dẫn đầu bởi V. I. Bering, cuộc thám hiểm này đã thu thập và ban bố rất nhiều điều đáng quan tâm mà trước đây chưa biết thực tế về vùng hồ. Vào năm 1772, các viện sĩ hàn lâm từ thành phố St. Petersburg gồm có, P. S. Pallas và I. G. Georgi đã nỗ lực tính toán lần đầu tiên về nguồn gốc của Baikal.

Những người Balan I. D. Dubovsky, A. L. Chekanovsky , I. D. Chersky và V. A. Godlevsky đã bị lưu đày đến Siberia vì đã tham gia phiến loạn vào năm 1863, họ cũng đã có đóng góp cho lĩnh vực thám hiểm khu vực hồ này.

Vào cuối thế kỷ thử 19, trong khi đề cập đến công cuộc xây dựng tuyến đường sắt xuyên Siberi, các cuộc thám hiểm địa chất và địa lý đã được tiến hành thực hiện có hệ thống hơn. Vào thời gian này, viện sĩ hàn lâm V. A. Obruchev một nhà địa lý và địa chất nổi tiếng của Nga đã bắt đầu tiến hành các cuộc nghiên cứu của ông ở đây.

Vào những năm 1920, Học viện Khoa học đã tổ chức một những cuộc thăm dò vòng quanh khu vực hồ Baikal.

Năm 1976, bức ảnh mầu đầu tiên đã được chụp và gửi về từ vũ trụ.

Đã được thăm dò trong vòng ba thế kỷ, Baikal vẫn còn giữ trong kình nó đầy sự huyền bí. Những môi trường xung quanh có một không hai của vùng hồ vẫn còn đang chờ đón tính kiên trì bền bỉ và thời gian của các nhà thám hiểm. Rất nhiều các hiện tượng của vùng hồ vẫn chưa được khám phá, chúng hoàn toàn còn tiềm ẩn trong lòng khoa học, và các nhà khoa học vẫn còn đang nỗ lực thâm nhập sâu hơn vào trong thế giới huyền bí của lòng hồ. Nhưng rồi trong một thời gian tới, bản chất kinh ngạc của Baikal chắc chắn được bộc lộ bởi các nhà khoa học của tương lai sẽ khám phá ra những hiện tượng mà nay chưa hề biết đến

Các nhà thám hiểm vùng Hồ Baikal

I. G. Gmelin
S. P. Krasheninnikov
P. S. Pallas
P. A. Kropotkin
I. D. Chersky
V. A. Godlevsky
B. I. Dybovsky
A. L. Chekanovsky
L. S. Berg
V. A. Obruchev
G. Y. Vereshyagin
M. M. Kozhov
...

Các cuộc thăm dò thám hiểm vẫn còn đang tiếp tục…

nthach 11-04-2008 13:44

Những người khai hoang vùng Hồ Baikal

http://i187.photobucket.com/albums/x...0Origin/12.jpg

Vào buổi đầu những người Nga khai hoang ở Pribaikalye có quan hê mật thiết đến các cuộc thám hiểm vùng Taiga. Trong giai đoạn này, công nghiệp và thương mại hầu hết là nét đặc trưng của thực dân. Những cuộc di trú chủ yếu đến Siberi là những người nông dân Bắc Nga. Người Nga phát triển kinh tế hội nhập ở đây dựa trên sự kết hợp gieo trồng và chăn nuôi cùng với săn bắn, chài lưới, chuyên chở và thu lượm quả hạnh.

Rồi sau đó, cuộc sống định cư của người Nga được chi phối sâu đậm bởi con đường quốc lộ Moskva được xây dựng vào năm 1760 và tuyến đường sắt xuyên Siberi được hoàn thành vào năm 1898, cùng với cuộc cải cách ruộng đất Stolypin vào năm 1906. Do đó, nhiều ngôi làng mới được mọc lên dọc theo các tuyến đường.

Những người Nga đầu tiên ở Siberi

Những mảnh đất đầu tiên có người ở do rất nhiều gia đình và bộ tộc đến đây cư trú hiện vẫn chưa hình thành một dân tộc. Các bộ tộc thường mang danh tính của một con chim hoặc một loài động vật. Họ rất khác nhau giữa các bộ tộc trong các hoạt động kinh tế: một số bộ tộc chuyên săn bắn, số khác thì chuyên làm nghề chài lưới, số còn lại thì làm cả hai công việc trên. Ở đây cũng đã hình thành một xã hội, phần lớn những người ở các vùng phía nam thì làm cả hai nghề chăn nuôi và gieo trồng.

Ở Pribaikalye và Buryat các đoàn thể huyết tộc được hình thành chỉ vào cuối thế kỷ thứ 19 đầu thế kỷ 20.

Trong thế kỷ 19 -20, ở Taiga và các vùng núi Taga gần kề Baikal đã có lác đác người Evenk cư trú. Những cuộc khám phá của các nhà khảo cổ, những cuộc điều tra của các nhà nhân loại học, nhà ngôn ngữ học và các nhà dân tộc học đã cùng đi đến kết luận rằng, những người Evenk là những người khai hoang lâu đời nhất ở vùng Taiga phía đông Siberi

nthach 11-04-2008 14:50

Bản đồ đầu tiên của Hồ Baikal

http://i187.photobucket.com/albums/x...0Origin/13.gif

Những nhà thám hiểm Nga đã hoàn chỉnh chính xác "skaski", những sơ đồ đầu tiên của một vùng đất mới. Các dữ liệu này đã đáp ứng như một tài liệu vô giá cho những nghiên cứu lúc ban đầu của người Nga và người châu Âu ở Siberi.

Vô số những "otpiski" (trả lời, báo cáo), "skaski" (một sơ đồ đầu tiên của một vùng đất mới) và "chertezhi" (bản phác họa) của những nhà thám hiểm Nga đã một tả chi tiết từ thời bấy giờ chỉ có giới hạn thông tin về các dòng sông chính của Siberi, về các dãy núi và khu vực trước đây không biết đến có con người sinh sống, về nét riêng biệt của thiên nhiên và các vùng đất phong phú mà chưa hề nghe thấy.

Các bản phác họa đầu tiên do các nhà thám hiểm mang về từ các cuộc hành trình của họ đều không hợp tiêu chuẩn với khoa nghiên cứu bản đồ châu Âu. Tuy nhiên, họ hoàn toàn cảm thấy hài lòng với mục đích thực tế của nó trong kế hoạch thám hiểm Siberi ở thế kỷ thứ 17, hơn nữa những tấm bản đồ này đã được vẽ rất kỹ lưỡng và chu đáo

cago 11-04-2008 22:00

Không chỉ hồ Baican mà bat kỳ một địa danh nào của nuớc Nga đều là nơi tôi muốn đến.Hi vọng ươc mơ của tôi thành hiện thực

nthach 14-04-2008 15:10

Những địa điểm khảo cổ của Hồ Baikal


http://i187.photobucket.com/albums/x...0Origin/14.jpg


http://i187.photobucket.com/albums/x...0Origin/15.jpg


http://i187.photobucket.com/albums/x...0Origin/16.jpg



Ở đây có những vị trí khảo cổ quí giá ngay trên các bờ hồ Baikal và trên các hòn đảo của nó, các vi trí đã được khẳng định, trong khu vực lòng hồ đã có người ở từ thời kỳ đồ đá. Vị trí hồ nằm giữa các vùng rừng và vùng thảo nguyên đã ảnh hưởng sâu sắc đến văn hóa và các hoạt động kinh tế của những người thổ dân và các quá trình lịch sử địa phương.

Phạm vi hoạt động của người dân ở Pribaikalye theo dấu vết ngược về hơn 100 ngàn năm trước đây. Các khám phá trong thời kỳ đồ đá ở các địa điểm Malta và Buret' trong những năm 1920 – 1930 đã cho các nhà khoa học biết đích xác rằng, khoảng 25 ngàn năm trước loài người ở Pribaikalye đã sống trong các khu định cư lâu dài rộng lớn. Họ làm những ngôi nhà kiên cố từ những cây cột, cây cỏ, phiến đá và từ những bộ xương của của những loại động vật to lớn, ngoài ra họ còn làm cả những ngôi nhà nhẹ nhàng có thể di chuyển được vào mùa hè. Những dân cư nơi đây thường đi săn voi Mamut, tê giác, bò rừng và tuần lộc. Sống trong thời kỳ băng hà khắc nghiệt, loài người đã biết dùng đến lửa. Hộ đã có thể đếm và biết sử dụng lịch niên đại, họ còn làm cả những nghi lễ tín ngưỡng.

Rất nhiều việc chôn cất thuộc thời kỳ đồ đá mới và thời kỳ đồng đá, họ còn chôn theo người chết các vật dụng mang tính đa dạng và phong phú. Những vật dụng được làm từ Nephrite Sayan đó đã được tìm thấy ở Pribaikalye và ở khu lòng chảo Amur đã được xác định niên đại vào khoảng từ II-VI ngàn năm trước công nguyên

Rất nhiều những hình khắc trên đá ở Baikal cũng được xác định niên đại tồn tại vào thời kỳ đồ đá mới. Nhưng hình vẽ nổi tiếng nhất trong đó là những bức trạm đá Shishkinskiye chạy dài suốt khoảng 2km dọc theo phía trên dòng sông Lena. Các họa sĩ cổ xưa thường khắc tạc mô tả về động vật, người đi săn và con người đi trên thuyền.

Một trong những kiệt tác của buổi đầu nghệ thuật Scythian là một kho tàng đồ cổ Korsukovsky được phát hiện vào năm 1983. Nguyên chủ nhân của nó đã tích trữ tất cả đồ vật có giá trị mà ông ta có vào trong một chiếc bình bằng đồng.

Địa điểm Ivolginskoye là tàn tích của một thị trấn cổ xưa với những điểm mai táng gần nhau. Các kiểu kiến trúc và cuộc sống thường ngày của người dân ở đây theo nghiên cứu thì được xác định vào khoảng thế kỷ I-II trước công nguyên. Nhưng ngời dân cư trú trong thị trấn thường tham gia chăn nuôi gia súc, làm nông nghiệp, luyện gang, đồng và nấu thép.

nthach 16-04-2008 11:12

Phần 3 - Thời tiết Hồ Baikal


Thông tin chung:


http://i187.photobucket.com/albums/x...0Origin/17.jpg

Các hiện tượng thiên nhiên khác nhau trên khu vự Hồ Baikal, thời tiết ở đây có một lĩnh vực rất riêng biệt, có nơi thì rất khắc nghiệt rồi lại trở nên dễ chịu nhanh chóng. Đặc điểm chính của thời tiết Baikal là tính thay đổi bất thường và sự tương phản được tạo ra bởi sự phối hợp của địa hình đồi núi, thủy văn, các đặc trưng trong không khí và địa hình lòng chảo. khu vực hồ nằm ở trung tâm phía đông Siberi với đặc điểm khí hậu lục địa của nó do sự tương phản đột ngột giữa nhiệt độ mùa hè và mùa đông, nó cũng có dấu hiệu khí hậu của vùng gần biển. Nhiệt độ dao động theo từng mùa của loại hình khí hậu nơi đây điễn ra rất nhịp nhàng. Do đó, nó lại trở nên ấm áp vào mùa đông và có lạnh vào mùa hè. Sự khác biệt của thời tiết ở Baikal và thời tiết ở đông Siberi trở nên khác rõ ràng khi lấy ví dụ so sánh nhiệt độ Irkutsk và ở khu vực hồ. Mặc dù khoảng cách giữa hai địa điểm này chỉ cách nhau có 70 km, vào tháng 12, trong khi ở Irkutsk là -25-30╟ C, thì ở vịnh Listvenichnyi là -15-20╟ C. Nhưng vào tháng bảy khi đó ở Irkutsk là +25 + 30╟C, thì trên bờ Baikal chỉ có +15 +20╟ C.

Nhiệt độ không khí trung bình hàng năm:
- Khu vực phía nam -0.7╟C
- Khu trung tâm -1.6╟C
- Khu vực phía bắc -3.6╟C
- Nhiệt độ không khí trung bình hàng năm ở vịnh Peschanaya (vùng ấm nhất ở phía đông Siberi) +0.4╟C

Nhiệt độ không khí trung bình trên bề mặt Baikal:
- Mùa đông là -25╟C
- Mùa hè là +17╟C

http://i187.photobucket.com/albums/x...0Origin/18.jpg

Tuy phạm vi nhiệt độ hàng năm trên mặt hồ không trải rộng và ở đây vào mùa hè chỉ nóng nực có vài ngày, nhưng không ai phải phàn nàn vì thiếu ánh nắng mặt trời. Ở đây, ánh nắng mặt trời thường vượt hơn 2.300 giờ trong hàng năm, đây là lượng ánh nắng còn vượt hơn cả vùng Mineralnye Vody (Capcas) vì ở vùng này chỉ ước tính có được khoảng 2000 giờ/năm
Trên thực trạng, Hồ Baikal có thể được gọi là vùng có nhiều ánh nắng. Ánh sáng mặt trời luôn chiếu rọi trên hồ cho đến tận cuối mùa thu. Vào mùa đông ở đây tương đối ấm áp, mùa hè hơi lạnh và vào ban ngày thì tràn ngập ánh nắng. Một nét tiêu biểu nhất của khí hậu Baikal nữa là – tính thay đổi trong thời tiết của nó. Hồ Baikal được phối hợp các đặc điểm khí hậu bờ biển của Crưm và Okhotsky (VIễn Đông). Theo nhà khí hậu học N.P. Ladyeishchikov đã nêu rõ, tuy là những vị trí láng giềng với nhau nhưng thời tiết vẫn có thể khác biệt đến mức tối đa nếu chúng nằm cách biệt nhau hàng trăm kilômét.


Khoảng thời gian có ánh nắng mặt trời
Ở khu phía bắc Baikal = 1900 - 2200 giờ/năm
Ở khu phía nam Baikal = 2000-2400 giờ/năm

So sánh:
- Khu vực bờ biển Riga = 1839 giờ/năm
- Abastumani, Capcas = 1994 giờ/năm
Sự bức xạ trực tiếp của ánh nắng
- Vào mùa hè lên đến 9.9 kcal/cm2 trên một tháng
- Trong cả năm lên đến 60 kcal/cm2
- Khu trung tâm ở bờ tây và bờ nam Hồ Baikal hàng năm lên đến 110 kcal/cm2

Biểu thị sự khô cằn (Aridity index -theo M.I.Budyko):
Khu vực trung tâm Baikal (tương đương các vùng thảo nguyên ôn đới) = 1.5 - 2.5
Khu bờ tây (độ ẩm thặng dư) = 1.0
Giai đoạn áp suất không khí Max/min = 4 – 5 tháng
Mùa lạnh ở vùng hồ héo dài đến 7 tháng
Lượng khí ẩm bay trên khắp khu vực lòng chảo lên đến 100 km3

Tỉ lệ giảm áp suất của nhiệt độ không khí trên các triền dốc của Baikal:
- Mùa hè = -2╟C ở độ cao 100 m
- Mùa đông = +0.26 - 0.81╟C ở độ cao 100 m

Biên độ nhiệt độ không khí hàng năm trên các hòn đảo và trên bờ hồ
= 50-70╟C trên các dãy núi = 100╟C
Chu kỳ của thời tiết: 55-60 năm; 150-180 năm; 1750-1880 năm

nthach 16-04-2008 12:09

Sương mù trên Hồ Baikal
http://i187.photobucket.com/albums/x...0Origin/19.jpg


Sự khác nhau rất đáng kể về nhiệt độ dưới nước và trong không khí là lý do quan trọng để hình thành nên sương mù ở khu vực lòng Hồ. Vào mùa hè lượng hơi ấm từ các vùng khô ráo tỏa xuống khắp các bề mặt nước lạnh của vùng hồ, vào cuối mùa thu và mùa đông nước bắt đầu bay hơi từ bề mặt. Trên thực tế hiện tượng sương mù được giải thích rằng, đó là toàn bộ lượng không khí mát từ các vùng khô ráo bao trùm lên thung lũng của vùng hồ. Sương mù bao phủ chủ yếu là ở trên các dải đất uốn cong ven bờ, trên các vũng, các vịnh và trên các cửa lạch của các dòng sông. Và khi đó chúng ta có thể được nhìn thấy "những hình ảnh thật kỳ diệu: lúc đó hiện lên là, một chiếc thuyền buồm với cánh buồm trắng như tuyết đang lao hết tốc độ đến đón bạn; lúc đó hiện lên là, một tòa lâu đài lộng lẫy thời Trung cổ đang lơ lửng một cách điềm đạm trên không trung, nó êm ả trôi xuống như thể tự mình thích nghi với những môi trường xung quanh; lúc đó hiện lên là, một đàn thiên nga chúng đang kiêu hãnh với những chiếc cổ cao trăm ngấn ngay trước mắt các bạn…" Khá nhiều chú giải và sự tưởng tượng được kết nối với những ảo ảnh Hồ Baikal. Nhìn từ quan điểm khoa học, thì chẳng có gì đặc biệt về sương mù trên Hồ Baikal cả. Sương mù Hồ Baikal cũng chỉ là sương mù Hồ Baikal mà thôi.

ThV84 16-04-2008 13:08

Trích:

cago viết (Bài viết 9278)
Không chỉ hồ Baican mà bat kỳ một địa danh nào của nuớc Nga đều là nơi tôi muốn đến.Hi vọng ươc mơ của tôi thành hiện thực

Cháu cũng rất đồng ý với bác, cháu học địa lý biết nước Nga rộng mênh mông và hùng vĩ vô cùng, chạy suốt từ Đông sang bên Tây, mà chẳng có Quốc gia nào khác có thể so sánh được. Thế nên cháu mong ước vô cùng sẽ có 1 ngày được đi du lịch đến nước Nga, được ngồi bên dòng sông VonGa, được tắm ở cái hồ gì sâu nhất thế giới (cháu quên tên mất rồi), và được ngắm nhìn những rừng cây bạch dương vô cùng ấn tượng. À, cháu xin phép được hỏi là cây Thùy dương và cây Bạch dương khác nhau hay cũng cùng là 1 loại cây ạ. Cháu nghe chú cháu thỉnh thoảng ca bản nhạc Cây thùy dương, cháu đã hỏi nhưng chú cháu nói rằng không biết.

1 lần nữa cháu xin hoàn toàn chia xẻ với bác Cago về mong muốn được du lịch đến đất nước mênh mông kỳ diệu mang tên nước Nga. Hy vọng rằng ngày đó sẽ chóng đến gần thì cháu sung sướng lắm lắm.
Cháu kính chào bác.

nthach 16-04-2008 14:37

Sóng và gió Hồ Baikal
http://i187.photobucket.com/albums/x...0Origin/20.jpg

Một sự đáng chú ý đặc biệt về vùng Hồ Baikal là sự di chuyển của các luồng gió, gió mùa và gió Brizơ. Đây là chắc chắn là dấu hiệu của đới khí hậu miền duyên hải. Sự da dạng khác thường của các luồng gió trên vùng Hồ Baikal đã mang lại rất nhiều các tên gọi cho chúng. Nhiều những dấu hiệu cục bộ có liên quan tới các luồng gió. Nó được chú giải rằng, mỗi luồng gió chúng đều mang theo một thể loại rõ ràng của thời tiết.

"Verkhovik" là một luồng gió khô khan ở Verkhnyaya lưu vực sông Angara, đây là một luồng gió mạnh nhất và dai dẳng nhất trên Hồ Baikal. Verkhovik là một luồng gió bắc và đông bắc, nó thổi trên toàn bộ khu vực vùng hồ, thường vào mùa xuân và mùa hè. Tốc độ của nó có thể đạt đến 18 - 20 m/giây.

"Gorny" (Gora, Gornaya, Gornyak, Kharakhaikha) – đây là những cái tên được đặt cho luồng gió núi mạnh nhất, nó cũng là một luồng gió rất nguy hiểm cho ngành hàng hải. Luồng gió này thổi dọc theo các bờ phía tây của vùng hồ từ hướng tây, tây nam và từ các đỉnh núi trên những dãy núi Primorsky và Baikalsky. Các đợt gió thường xảy ra ngắn ngủi và hội thành bão lớn, tốc độ của nó đạt đến hơn 40m/giây. Nó có tính chất đột ngột, quỉ quyệt, không lượng trước được sức gió và sự dữ dội, đó là những nét đặc điểm của các luồng gió này.

"Sarma" là một luồng gió ở miền Olkhon, nó đặc biệt mạnh. Luổng gió này thường thổi giật từng cơn rất mạnh, nó có thể lật bay các nóc nhà, bê các loại tàu thuyền ném đi với khoảng cách khá xa. Trong từng cơn thổi giật của luồng gió này, nó có thể đạt tới vận tốc 40m/giây. Sóng nước có thể nổi lên cao 2 – 3 mét và vùng tâm hồ có thể đạt tới 5.5 mét mỗi khi có các đợt gió này xuất hiện.

"Shelonnik" (Selenga), thổi từ hướng đông nam. Vào mùa hè tốc độ của luồng gió này là vừa phải, nó chỉ đạt đến 10m/giây. Nó chỉ đạt được tốc độ tối đa khi thổi đến miệng sông Selenga và sau đó nhanh chóng suy yếu khi vào đến lưu vực phía nam Hồ Baikal. Luồng gió rất hiến khi trở nên giông bão ở vùng phía nam này và sóng nước ở đây cũng có lúc có thể nổi lên đến 2 mét. Luồng gió Shelonnik mang không khí từ Mông Cổ vượt qua dãy Khamar-Daban. Theo sau nó là sự băng tan và thời tiết trong lành.

"Barguzin", thổi từ hướng đông bắc xuống thung lũng Barguzin. Đặc thù của loại gió này là thổi vào mùa thu và mùa đông. Ở ngoài biển vận tốc của luồng gió đạt 18 – 20 m/giây. Luồng gió Barguzin thường mang theo bão tố và sóng nước theo đó nổi lên cao từ 3.5 đến 4 mét dọc theo khu bờ tây của hồ ở vùng Olkhon và Goloustnaya.

"Kultuk" (nizovik) Luồng gió này thổi theo hướng tây nam dọc theo toàn bộ chiều dài vùng hồ. Vận tốc của nó có thể đạt 18 – 20 m/giây. Khi luồng gió này thổi qua, toàn bộ vùng hồ bị xáo động, các đợt sóng thường nổi lên cao không dưới hai mét. Trong những vùng cơn gió đi qua khi nó đạt được vận tốc cao nhất, các đợt sóng có thể đánh cao hơn 3 mét. Sóng nước do Kultuk tạo nên thường xảy ra rất lâu mới được lắng xuống.

Các luồng gió kinh khủng nhất ở vùng Hồ Baikal là Barguzin, Kultuk và Sarma. Chúng rất dữ dội từ các thung lũng sông và chúng có thể làm vô cùng rối loạn trật tự vùng hồ. Những người đánh cá trên Hồ Baikal thường than vãn; "Này hỡi Barguzin, sao mày làm náo động cả sóng cồn", chế theo một điệu của bài hát dân ca

Vận tốc cực điểm của một đợt gió (lưu vực sông Sarma) - lên đến 50m/giây


http://i187.photobucket.com/albums/x...0Origin/21.jpg


Các nét đặc trưng của sóng nước mặt hồ

Từ tháng 6 – tháng 7 (Các đợt sóng thấp hơn 0.5m) – 80%
Từ 15 tháng 8 đến tháng 9: Trong các đợt bão mùa hè, sóng đánh cao đến 1.5m – 80%
Sóng đánh cao hơn 2m – 17%
Sóng đánh cao hơn 3m – 3%
Vào mùa thu đỉnh sóng có thể đạt đến 5m (hiếm gặp)

Phạm vi hoạt động của các luồng gió:
Các đợt gió thổi cắt ngang mặt hồ theo hướng tây bắc, đông đông nam (lên đến 40m/giây) (đỉnh sóng cao ước tính – 5.5m, chu kỳ 6.5giây) = 50 – 90km
Các đợt gió thổi dọc theo mặt hồ (theo hướng đông bắc, tây nam) = 400 – 600km


Các luồng gió:
Vận tộc của các luồng gió gần bề mặt – 1.4m/giây
Vận tốc lưu thông của các luồng gió tại các vực thẳm:
50 m - 56 cm/s
250 m - 30 cm/s
675 m - 12 cm/s
1000 m - 8 cm/s
1200 m - 6 cm/s

nthach 21-04-2008 15:37

Trạng thái băng đóng trên mặt Hồ

http://i187.photobucket.com/albums/x...0Origin/22.jpg

http://i187.photobucket.com/albums/x...0Origin/23.jpg

http://i187.photobucket.com/albums/x...0Origin/24.jpg

Hầu như trong vòng 5 tháng trong một năm, mặt Hồ Baikal bị bao phủ toàn bộ bởi các lớp băng. Trong giai đoạn này, các lớp băng đóng một vai trò rất đặc biệt trong sự sinh tồn của nó. Tính chất riêng biệt đáng kể nhất của chế độ đóng băng trên Hồ Baikal là giai đoạn băng giá xảy ra muộn và chỉ vào giữa mùa đông (thường là vào1 tháng giêng hàng năm), tình trạng này xảy ra rất lâu sau khi mùa đông giá ở Siberi đã bắt đầu. Khi đó, các dòng sông và các hồ khác đóng băng đã từ lâu trong năm, Baikal vẫn còn kháng cự lại được trước sự kiềm chế của băng đóng.
Mặt hồ được thoát khỏi sự giam cầm của bắng đóng vào khoảng tháng năm – tháng sáu. Hiện tượng đóng băng muộn (đóng băng và tan chảy) là do một phạm vi nhỏ nhiệt độ bị thay đổi trong một khối lượng nước khổng lồ.

Thời gian băng đóng bao phủ mặt hồ: 4 – 5 tháng
Thời gian băng giá trên các vịnh trước khi đóng băng: trước từ 10 – 30 ngày
Bề dày trong các khu vực gò băng: từ 40 – 70cm đến 2m hoặc hơn
Tốc độ băng đông kết: từ 1 đến 5cm/ngày
Bề dày mặt băng: từ 40 – 1.2m

Tời gian băng tan hoàn toàn
Ở phía nam: 12 – 16 tháng năm
Ở phía bắc: 9 – 12 tháng 6
Giới hạn sớm nhất và muộn nhất của thời kỳ băng giá: 14/12/1877; 6/2/1959
Trung bình giai đoạn băng giá: 9 tháng giêng
Giới hạn sớm nhất và muộn nhất của thời kỳ băng tan: 17/4/1923; 26/5/1879
Trung bình giai đoạn băng tan: 5 tháng 5


Chu kỳ trong nhiều năm
Băng tan: 2 - 8 năm
Băng giá: 10 – 15 năm

http://i187.photobucket.com/albums/x...0Origin/25.jpg

nthach 22-04-2008 16:05

Phần 4 – Các loài động, thực vật


Những cuộc sống hoang dã trên Hồ Baikal

Trên đường ranh giới giữa hai môi trường - đất và nước, trên đoạn thu hẹp của Hồ Baikal, các hình thể sống rất hấp dẫn và khác thường đã được tìm thấy ở đây. Hồ Baikal là một vùng sinh thái đáng chú ý, các cư dân ở đây đều có mối liên kết mật thiết cả với đất liền và cả dưới nước. Một số loài sống trên cạn nhưng nguồn thức ăn chủ yếu của chúng thì ở dưới mặt nước, một số khác thì dành phần lớn thời gian sống ở dưới nước, nhưng lại kiếm thức ăn và kết thúc sự sống của chúng trên bờ. Do vùng hồ là một địa điểm dị thường, nên các loài động vật trên cạn ở Baikal bao gồm toàn những loài mẫu của quần động vật được tìm thấy ở trung Á, Siberi – châu Âu và đông Á . Hơn nữa vùng rừng Taiga hẻo lánh gần hồ có những loài động vật quí hiếm đến cư ngụ, những loài này đã trở nên gần như tuyệt chủng ở trên các vùng khác

Giữa những vùng núi cao, các loài động vật có vú hầu như phổ biến là loài dê núi, cừu tuyết, chuột đồng Alpơ, macmot, và ở một số địa điểm khác thì có loài lemmut. Vào mùa hè, trên các triền dốc và các vùng thung lũng chỉ có các loài động vật to lớn có móng vuốt và các loài ăn thịt chúng (gấu nâu) là có thể vượt qua các khu vực này




http://i187.photobucket.com/albums/x...0Origin/26.jpg

Gấu. Thông thường nặng từ 200 – 300kg. Một con gấu sau khi ngủ đông có trọng lượng bằng 60% so với cơ thể của nó vài tháng trước. Vào cuối mùa thu, chúng thường lui về các hang trú đông. Thường các hang này chỉ là một khoảng trống phía dưới hoặc bên trên một tảng đá to, hoặc là một thân cây chết. Gấu thực tế không phải là một loài ngủ đông và có thể thức dậy không có gì khó khăn cả. Tuy nhiên, nhịp tim, nhịp thở và thân nhiệt của chúng rất giảm sút trong thời gian này. Các hiện tượng chạm chạp đó của các chức cơ thể sẽ giúp để giữ lại một lượng mỡ lớn trong cơ thể chúng.
Loài gấu ở đây rời khỏi hang vào giữa tháng tư hoặc đầu tháng năm. Một con gấu cái có thể sẽ sinh con vào cuối tháng giêng. Những con gấu khi mới sinh có trọng lượng rất nhỏ - bằng khoảng chừng một con sóc chuột. Những con gấu con sẽ ở cùng với mẹ của chúng trong suốt mùa hè và sau đó được mẹ chúng đưa vào hang trong mùa đông đến. Cha mẹ của chúng đều cùng có bổn phận chăm sóc những con gấu non.



http://i187.photobucket.com/albums/x...0Origin/27.jpg

Hưu đuôi trắng, nai sừng tấm, nai sừng tấm Bắc Mỹ, hưu xạ, rái cá Siberi và lợn rừng, là một quần động vật điển hình ở giữ vành đai dãy Alpơ và những rừng cây phát triển thưa thớt cùng với vùng rừng tùng bách Taiga.

Loài nai sừng tấm Bắc Mỹ nặng tới 800-900 pound. Giống cái có con nhỏ hơn. Một hoặc ba con non được sinh ra sau mỗi mùa giao phối của chúng.

Rái cá và chuột hương là những loài đặc trưng của trên các bờ sông ở vùng hồ. Gữa các loài động vật ăn thịt bên cạnh gấu, ở đây còn có loài linh miêu và chồn gulô. Loài linh miêu tương đối nhỏ, mỗi một con linh miêu đều có một lĩnh vực trú ngụ riêng rộng lớn, bộ lông của chúng rất có giá trị trên thị trường thế giới. Khu rừng Taiga còn là nơi trú ngụ và nơi kiếm ăn của một số lượng lớn loài chuột nhỏ - nó là giống gặm nhấm và là loài ăn sâu bọ.


http://i187.photobucket.com/albums/x...0Origin/28.jpg

Hoẵng, chồn hôi, sóc đất, chuột đồng, những loài động vật ăn sâu bọ và chó sói phần lớn sống ở những nơi cục bộ - thảo nguyên có nhiều cây cối.
Chó sói là một giống của chó nhà. Loài động vật này được tách thành từng đàn theo từng nhóm gia đình. Mõi cặp kết đôi sẽ cho sinh ra một lứa khoảng 5 – 6 con non vào tháng năm.

Ở các khu rừng Taiga thường có 69 loài động vật sinh sống. Có đến 29 loài trong số đó được tìm thấy ở vùng Baikal.


http://i187.photobucket.com/albums/x...0Origin/29.jpg


http://i187.photobucket.com/albums/x...0Origin/30.jpg

http://i187.photobucket.com/albums/x...0Origin/31.jpg

http://i187.photobucket.com/albums/x...0Origin/32.jpg

Sóc là một trong những loài phổ biến nhất của vùng rừng. Chúng thích cư ngụ ở các khu rừng có nhiều cây quả hình nón. Lương thực chủ yếu của chúng là hạt quả hình nón. Vào mùa thu, sóc thường hay dự trữ quả lương thực ở dưới gốc cây. Chúng ăn những quả dại, quả mọng và nấm. Khi lương thực được đầy đủ, sự sinh sôi và tòn tại của chúng rất cao.
Chồn châu Mỹ du nhập vào hệ sinh thái ở đây từ Canada. Hầu hết thời gian trong cuộc sống của chúng là ở dưới nước. Bộ lông của chúng ngắn và rất bền thường là một lựa trọn đầu tiên của các nhà tạo mẫu thời trang.
Cáo đỏ cũng là một giống của chó nhà. Chúng thường trốn vào ban ngày. Chúng thường sinh sản từ 2 – 10 con non trong một lứa.
Chồn ecmin. Chúng rất thạo săn bắt chim non, sóc chuột và chuột con.


http://i187.photobucket.com/albums/x...0Origin/33.jpg

TLV 22-04-2008 16:25

Năm đó sang Liên Xô vẫn được đi tàu hỏa. Mình ngồi trên tàu men theo hồ Baikal trong nhiều giờ. Khi dừng chân ở Irkusk (2 tuần) đã có dịp dạo chơi bên hồ Baikal thơ mộng, ra bờ sông Angara xinh đẹp, thỏa lòng mong ước lâu nay.

Cũng có ấn tượng không phai là… muỗi Angara rất to nhưng đốt không đau lắm, chỉ lấy tay dí nhẹ là bắt được. Lúc bấy giờ chỉ nghĩ: “Đúng là muỗi Liên Xô to hơn muỗi Việt nam”

nthach 22-04-2008 16:33

Trích:

TLV viết (Bài viết 10075)
Năm đó sang Liên Xô vẫn được đi tàu hỏa. Mình ngồi trên tàu men theo hồ Baikal trong nhiều giờ. Khi dừng chân ở Irkusk (2 tuần) đã có dịp dạo chơi bên hồ Baikal thơ mộng, ra bờ sông Angara xinh đẹp, thỏa lòng mong ước lâu nay.

Cũng có ấn tượng không phai là… muỗi Angara rất to nhưng đốt không đau lắm, chỉ lấy tay dí nhẹ là bắt được. Lúc bấy giờ chỉ nghĩ: “Đúng là muỗi Liên Xô to hơn muỗi Việt nam”

Thế voi có to hơn Việt Nam không bác :emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm

hungmgmi 22-04-2008 16:40

Bác nthach hỏi lạ, đặc sản của Nga là có voi to mà:emoticon-0102-bigsm

TrungDN 22-04-2008 16:53

Trích:

TLV viết (Bài viết 10075)
Năm đó sang Liên Xô vẫn được đi tàu hỏa. Mình ngồi trên tàu men theo hồ Baikal trong nhiều giờ. Khi dừng chân ở Irkusk (2 tuần) đã có dịp dạo chơi bên hồ Baikal thơ mộng, ra bờ sông Angara xinh đẹp, thỏa lòng mong ước lâu nay.

Bác TLV làm em nhớ lại hồi đó cũng được đi ngang qua hồ Baical, cũng cởi giày nhúng chân xuống nước sông Angara. Lúc đó mấy đứa bạn còn bảo nước sông sạch thế (so với sông Hồng nhà ta mà) có khi uống ngay được ấy, nhưng rồi chả đứa nào uống cả.

nthach 23-04-2008 15:52

Hải cẩu – NERPA trên Hồ Baikal


http://i187.photobucket.com/albums/x...0Origin/34.jpg


Baikal là một trong vài vùng hồ trong lục địa là nơi trú ngụ của " Nerpa" (một loài hải cẩu Baikal). Đây là một loài vẫn còn nhiều bí ẩn, vì tại sao nó lại xuất hiện ở sâu trong trung tâm đại lục của chấu Á, bởi cuộc sống của chúng lại có liên quan mật thiết đến vùng bắc cực, vấn đề này vẫn chưa được giải đáp. Một số nhà khoa học thì cho rằng, chúng bị đẩy về phía nam từ Bắc băng dương theo sự chuyển động của địa cực băng vào thời kỳ băng hà. Khi đó, đại dương tách rời ra khỏi lưu vực Yenisey lên đến cửa sông Tunguska. Loài hải cẩu Baikal đã theo đến các dòng sông và sinh sôi khá mạnh theo dòng chảy của chúng. Theo các phân tích nhiễm thể và các dữ liệu khác thì Nerpa cũng vốn là loài hải cẩu Bắc băng dương. Dù sao đi nữa thì ở đây cũng có rất nhiều khác biệt rằng Nerpa là một loài hải cẩu khác lạ. Điều đầu tiên có thể nhận thấy rằng, hải cẩu Baikal có hình dáng yêu kiều hơn, đặc biệt là con cái. Điều thứ hai , chúng khác các loài khác bởi bộ lông xám bạc. Và cuối cùng là, lượng máu trong cơ thể của chúng lên đến hơn hai lít, vấn đề này cho phép Nerpa có thể lặn sâu xuống nước trong vòng 70 phút mà không cần tiếp thêm không khí. Theo như quan sát của các nhân viên ở viện nghiên cứu hồ, Nerpa có thể lặn xuống với độ sâu khoảng chừng 300m.

Hồ Baikal là môi trường sống lý tưởng cho Nerpa – thức ăn dồi dào, chủ yếu là cá Golomyanka và cá bống biển; một chế độ băng giá sẽ tạo lên những điều kiện tối ưu cho Nerpa sinh sản và chu kỳ thay lông.

Từ thời xưa, Nerpa vốn là nguồn tài nguyên quan trọng của con người. Với những bộ lông tuyệt vời đầy giá trị của chúng, lượng mỡ trung bình và thịt của chúng rất mềm là nguồn cung cấp thực phẩm chủ yếu cho con người vào thời kỳ đó. Theo các dữ liệu khảo cổ, từ thời thượng cổ, Nerpa là một loài động vật đã thu hút loài người đến với vùng Baikal. Vào một thời gian, Nerpa được dùng vào mục đích trao đổi hàng hóa và được tôn vinh như là một vật tổ.
Nerpa là một loài động vật to lớn, nó phát triển được đến khoảng 120 – 150cm và có thể nặng tới 100 – 120kg, Nerpa có tuổi thọ khá cao. Theo các mẫu vật nghiên cứu, chúng có thể sống được đến 50 năm và có trường hợp còn cao hơn cũng đã được tìm thấy.


http://i187.photobucket.com/albums/x...0Origin/35.jpg

Trong cuộc đời của một con cái, sau thời kỳ thai ngén là 11 tháng, nó có thể sinh một lần koảng hai mươi con non. Vào mùa đông, khi mặt hồ đã bị một lớp băng dày bao phủ, hải cẩu thường khoét các lỗ thủng trên mặt băng bằng những chiếc vuốt rất bén nhọn của chúng. Trong một, hoặc hiếm khi trong hai chiếc hang tuyết, con cái bắt đầu đầu sinh nở trong đó. Khi lọt lòng, các con non thường có màu vàng lục, sau hai tuần chúng trở thành màu trắng, và sau đó chúng sẽ đạt được màu xám bạc đầy quí phái. Như thường lệ, các con hải cẩu non thường được sinh ra vào cuối mùa đông hoặc đầu mùa xuân. Hải cẩu mẹ thường cho con non bú trong một tháng rưỡi đến hai tháng. Loài hải cẩu cư trú khắp Baikal, nhưng tập trung hầu hết ở khu vực phía bắc. Vào mùa hè, hải cẩu thường phân tán khắp mặt hồ. Cuối mùa thu và cuối mùa xuân chúng thường bám theo các tảng băng trôi.

Loài hải cẩu thường ở dưới các tảng băng vào mùa đông. Mỗi con luôn canh giữ cho mình một vài hố băng. Chúng luôn ẩn mình rất tài tình trong các đống tuyết hoặc các gò băng.

Hải cẩu tìm thức ăn chủ yếu vào ban đêm, thức ăn ưa thích của chúng là loài cá Golomyanka, chỉ sau khi trời tối loài cá này mới tập trung dày đặc ở độ sâu 100 mét, với độ sâu này thì thật là lý tưởng cho hải cẩu săn mồi. Vào ban ngày thì loài cá này lại lặn xuống rất sâu.

Trung bình hàng ngày, một con hải cẩu trưởng thành có thể ăn được 3 – 4kg cá. Do vậy trong suốt cả một năm một con hải cẩu có thể ngốn hết hàng tấn cá, chủ yếu là cá Golomyanka.

nthach 15-05-2008 10:34

Quần động vật dưới mặt Hồ Baikal


Baikal hiện có 53 loài cá thuộc 13 họ

Các dòng họ cá của Hồ Baikal được tạo thành theo dòng cá nước ngọt đi vào hồ trong nhiều thời kỳ khác nhau. Tất cả các loài cá dựa theo tổ tiên của chúng và các điều kiện môi trường sống, ta có thể chia thành một số nhóm như sau:
1. Loài cá đặc trưng của lưu vực hồ chứa Siberi như: cá tầm, cá chó, cá trình – nheo, cá chép đỏ, cá rutilut (họ cá chép), cá đác (họ cá chép), cá rô, cá tuế (họ cá chép) sinh sống hầu như ở vùng ven hồ nước nông, một nửa ở gần các vịnh và cửa sông.
2. Loài cá sông trên núi Siberi; cá Grayling (một loài cá nước ngọt), taimen và lenok sống tren các dòng suối chảy vào hồ và các vùng bờ.
3. Loài cá cửa sông bắc cực là omul và sig (loài cá trắng), trước đây chúng thường sinh sống ở cả những vùng ngoài và gần bờ hồ sau đó chúng chỉ sống trong các vùng gần bờ hồ. Omul và sig cũng như loài cá Grayling đều thuộc họ cá hồi


http://i187.photobucket.com/albums/x...0Origin/36.jpg

Omul là một loài cá đặc trưng của Hồ Baikal, hơn nữa đây cũng là một loài cá mà người Nga rất ưa chuộng để dùng làm thức ăn ngay từ thời thượng cổ. Hiện có năm loài của họ cá Omul: Selenginsky, Chivyrkuisky, Severobaikalsky, Barguzinsky và Posolsky. Chúng có hình thái rất khác nhau và có từng vùng sinh sản riêng biệt – ở 5 nhánh sông của Baikal.

http://i187.photobucket.com/albums/x...0Origin/37.jpg

Grayling, tên địa phương cho loài này là harius. Loài cá này rất mập và có thể nặng đến gần 5 Kg hoặc hơn, loài cá này có hai màu đen và trắng. Vào mùa xuân, sau khi băng tan, loài cá Grayling đen là một loài cá duyên dáng đến sửng sốt, với một sống vây cao, lấp lánh các sắc màu như cầu vồng, chúng di chuyển hàng đàn lên đầu nguồn của các dòng sông đổ vào Baikal. Chúng vượt qua các thác gềng và những thân cây chặn giữa sông cao đến hàng mét, và sau 17 ngày, trứng cá trở thành ấu trùng và các ấu trùng đó lại dần quay trở về với hồ Baikal. Loài cá Grayling đen cư ngụ trên các vùng hồ có mặt nước êm ả và trên cả các dòng sông triền núi chảy xiết.

Cá tầm, là một loài có một số lượng rất đáng kể và chúng thường cư ngụ trên những vùng rộng lớn ở các nhánh sông chính của vùng hồ Baikal: Vùng châu thổ sông Selenga, vịnh Proval, Chivyrkuy và Barguzin. Loài cá tầm di cư khắp nơi, dọc theo toàn bộ các bờ hồ Baikal, chúng di chuyển đến vịnh và các vũng nhỏ. Vào thủa trước, cá tầm đạt được đến trọng lượng khoảng 250 pound, ngày nay chúng lớn chậm hơn và trưởng thành muộn


http://i187.photobucket.com/albums/x...0Origin/38.jpg

Cá bống biển, loài cá này phát sinh ở Baikal từ một loài cổ đại, một họ của cá bống biển Michigan và Anadyr, chúng gồm 20 loài đặc hữu hiện cư ngụ ở Baikal. Một loại cá bống biển sống ở sâu dưới đáy hồ là loại Shirokolobka ("Trán hói" - gọi theo tiếng địa phương). Là loài cá rất phong phú, cá bống biển thường cư ngụ dưới đáy hồ, và toàn bộ vùng nước sâu. Ngoài ra, Baikal còn là nơi cư trú của hầu hết các loài cá biển thẳm sinh sống trong điều kiện nước ngọt.

http://i187.photobucket.com/albums/x...0Origin/39.jpg

Golomyanka. Là một loài kỳ diệu của vùng hồ! Không thể tìm thấy Golomyanka ở bất cứ nơi nào trên trái đất, ngoài Baikal. Chúng có hính dáng đẹp lạ thường, có màu xanh lấp lánh và màu hồng dưới ánh nắng mặt trời.

Golomyanka là một loài cá chủ yếu và có số lượng lớn nhất trong các loài cá cư trú trong Baikal, nhưng lại rất hiểm khi chúng mắc vào lưới của những người đánh cá. Chúng có sản lượng rất cao, nhưng chúng sinh sống không theo từng bầy đàn lớn, và chúng cũng chẳng được đưa vào danh sách ẩm thực của người sành ăn. Loài cá này là món khoái khẩu của Nerpa (Hải cẩu Baikal).

phucanh 02-06-2008 13:39

Байкал, легенды великого озера
 
Minh họa tiếp cho phần giới thiệu của bác nthach là đoạn phim dưới đây về các loài vật bên bờ hồ và trên núi quanh hồ Baikal:

http://i216.photobucket.com/albums/c...snAMaT2B2S.jpg

Название: Байкал, легенды великого озера. Фильм 3-й. Животный мир Байкальских побережий и гор
Оригинальное название: Animal world of Baikal shores and mountains
Год выхода: 2004
Жанр: Научно-популярный
Режиссер: Степанцов Михаил
Кол...во CD|Тип: 1
Кол...во партов: 8
Залито на: Rapidshare.com
Зеркала: Megaupload.com, Filefactory.com

О фильме:
В новом увлекательном и по-своему изысканном фильме Иркутского Научно-Просветительного Центра Вы увидете единственного в мире пресноводного тюленя - байкальскую нерпу; кормяющуюся насекомыми семью бурых медведей; группу изюбрей у лагунного озера; колонию симпотичных длиннохвостных сусликов; загадочных обитателей байкальских высокогорий - черношапочных сурков; самых многочисленых представителей семейства беличьих в прибайкальских лесах - бурундука и белку; ядовитых, но миролюбивых щитомордников; редких хищных птиц; белоснежных лебедей; гнездовье малой чайки на болотах Святоносского перешейка; серебристых чаек; бабочек: павлиний глаз, боярошницу, перломутровку, махаона; жуков; стрекозу, откладывающую яйца на водные растения; а так же массовый лёт ручейника байкалины красивой.
Редкие кадры дикой природы Байкала сняты в Байкало-Ленском и Баргузинском заповедниках, Забайкальском и Прибайкальском национальных парках.

Выпущено: Иркутский научно-просветительный центр, Степанцов М.В., 2004
Продолжительность: 00:37:46.120 (56653 frames)
Язык: русский, английский, немецкий

Параметры рипа:
Рип: DVDRip
Видео: 720x544 (1.32:1), 25 fps, XviD build 46 ~2077 kbps avg, 0.21 bit/pixel
Audio #1: 48 kHz, AC3 Dolby Digital, 2/0 (L,R) ch, ~192.00 kbps avg
Audio #2: 48 kHz, AC3 Dolby Digital, 2/0 (L,R) ch, ~192.00 kbps avg
Audio #3: 48 kHz, MPEG Layer 3, 2 ch, ~115.84 kbps avg
Размер: 700.07 Mb ( 734 074 880 bytes )

Download:


http://rapidshare.com/files/89557412...ra-3.part1.rar
http://rapidshare.com/files/89557933...ra-3.part2.rar
http://rapidshare.com/files/89557697...ra-3.part3.rar
http://rapidshare.com/files/89558384...ra-3.part4.rar
http://rapidshare.com/files/89557992...ra-3.part5.rar
http://rapidshare.com/files/89558670...ra-3.part6.rar
http://rapidshare.com/files/89559347...ra-3.part7.rar
http://rapidshare.com/files/89556657...ra-3.part8.rar
http://rapidshare.com/files/89556716...go.ozera-3.sfv


http://www.megaupload.com/?d=JFRGTT05
http://www.megaupload.com/?d=0QAQQBST
http://www.megaupload.com/?d=GJS9M4JX
http://www.megaupload.com/?d=O175A41H
http://www.megaupload.com/?d=DEXY2RUU
http://www.megaupload.com/?d=UHLSYRWH
http://www.megaupload.com/?d=HSATQNIM
http://www.megaupload.com/?d=HZ7DLMCX
http://www.megaupload.com/?d=W5PHXF9M


http://www.filefactory.com/file/d0451b
http://www.filefactory.com/file/7d7777
http://www.filefactory.com/file/6f73ee
http://www.filefactory.com/file/49e0c2
http://www.filefactory.com/file/8a42c7
http://www.filefactory.com/file/fbc81a
http://www.filefactory.com/file/4663f9
http://www.filefactory.com/file/91d12c
http://www.filefactory.com/file/4ca8e5

Пароль: Bajkal

nthach 05-01-2009 15:22

Các loài động vật không xương sống của Hồ Baikal


Mới đây có khoảng 2635 loài động vật của hồ Baikal được chính thức thông báo. Hầu hết trong số chúng là loài động vật không xương sống: lớp trùng lông (khoảng 400 loài), hải miên (10 loài), trùng dẹt (hơn 100 loài), giun tròn sống tự do (khoảng 80 loài), động vật chân đốt (khoảng 700 loài), động vật thân mềm (hơn 170 loài)… Do một số sinh vật của hồ Baikal có khả năng tự thanh lọc là một điều kỳ diệu nhất ở đây, chúng có khả năng làm sạch môi trường nước.

Những kết cấu hệ thống của quần động vật không xương sống ở hồ Baikal, khó có thể định nghĩa được một cách chính xác. Hàng năm có hàng chục loài mới được các chuyên gia động vật học xác định thêm (Chủ yếu từ phòng thí nghiệm sinh vật thủy sinh và phân loại học đông vật không xương sống thuộc viện nghiên cứ về hồ cung cấp dữ liệu), còn rất nhiều loài cho đến nay còn chưa được khám phá.

Có ba nhóm sinh vật được phân định rõ theo sự cư trú của chúng ở Baikal, cũng như ở bất kỳ một hồ chứa chứa khác: Loài sinh vật đáy – chúng cư trú ở phía dưới đáy hồ; loài gần đáy, chúng sống ở tầng nước gần đáy hồ; và loài sống ở lưng chừng. Loài sinh vật sống ở dưới đáy vùng hồ Baikal rất đa dạng chúng chiếm đến hơn 1000 loài.

Loài lớp trùng lông, là một loài sinh vật đơn bào có biến đổi nhất ở Baikal. Loài này được chia thành hai nhóm chính; nhóm cư trú tự do (loài sống ở đáy và loài gần mặt nước) và nhóm trùng lông cộng sinh. Trái ngược với các hồ chứa nước ngọt khác, Baikal đã tự sản sinh ra một số cộng động đặc hữu của loài trùng lông sống tự do ở dưới đáy và ở lưng chừng nước.


http://i187.photobucket.com/albums/x...0Origin/41.jpg

Lubomirskia. Hình dạng vỏ cứng và phân nhánh của hải miên Lubomirskia, chúng thực sự là rừng cây ngầm dưới mặt nước dưới độ sâu từ 2 đến 40 mét ở lòng hồ Baikal. Trông vẻ bề ngoài, loài hải miên này tương tự như một loài thực vật kỳ quái. Nhưng thực sự chúng lại là loài động vật, một trong những loài sinh vật thể đầu tiên (Metazoa – động vật học) sống trên trái đất. Chúng có màu xanh lục là do có một loài tảo nhỏ cộng sinh – rong tiểu câu.

Epishura – Đây là một loài không xương sống nổi tiếng nhất của vùng hồ Baikal. Loài này kích thước rất nhỏ, loài giáp xác có chiều dài chỉ 1.5mm này đóng một vai trò quan trọng trong hệ sinh thái mặt nước, thức ăn chủ yếu của chúng là các loài tảo. Epishura góp phần đặc biệt trong hệ sinh thái tuần hoàn của hồ Baikal. Không hề phóng đại, đã có người người từng nói rằng, Epishura là một loài giống như bộ lọc nước trọng đại của lòng hồ Baikal.

nthach 05-01-2009 15:26

Thực vật hồ Baikal


http://i187.photobucket.com/albums/x...0Origin/42.jpg

Thiên nhiên rất ưu đãi hồ Baikal. Một chuỗi rừng tùng bách mọc ngút ngàn, những rặng núi mướt xanh chen nhau đứng quanh bờ hồ tạo nên một quang cảnh thật kỳ vĩ, độc nhất vô nhị cho vùng non nước này, động vật và chim muông là những cư dân nơi đây, chúng làm sinh động thêm bức tranh toàn cảnh của các vùng phụ cận. Niềm kiêu hãnh của Pribaikalye là khu rừng Taiga. Một màn xanh mướt đến mát lạnh của những loại cây thông, bulô, dương và tổng quán sủi, chúng mọc ken dày trên những triền núi phía dưới. Lên tiếp về phía trên cao, lại được thay thế bằng bằng một màu xẫm hơn bằng một vành đai của rừng tùng bách – tuyết tùng, linh sam và vân sam. Phía trên vành đai xanh thẫm này, được bao phủ bởi những bụi cây tuyết tùng dày đặc mà con người khó có thể vượt qua nổi, để vượt qua được khu vực này, có lẽ chỉ có loài gấu là một quán quân vô địch. Cao thêm nữa, trên triền dốc bậc thang thoai thoải là những bãi cỏ dãy Alpơ với những vùng hoa dại, và trên cùng là những chóp núi quanh năm tuyết phủ
Tương phản với những khu rừng mới mọc ở châu Âu, rừng Taiga Baikal lại được bảo tồn nguyên vẹn – từ những cây mới mọc cho đến những loài có tuổi từ 500 – 600 năm, thậm trí có loài đã tồn tại đến 800 năm.

http://i187.photobucket.com/albums/x...0Origin/43.jpg

Những khu rừng quí nhất ở Pribaikalye là những mảng rừng Tuyết tùng. Các khu lâm nghiệp chính nằm tại phía đông vùng cao trung tâm Siberia.


Những loại cây Vân sam và cây gỗ củi thì có tỉ lệ ít nhất ở Pribaikalye. Chúng mọc chủ yếu bên cạnh các loại cây Tuyết tùng, cây thông rụng lá và đôi khi mọc cạnh các rừng Thông.

Trong những khu phi rừng núi, hầu hết là những thảo nguyên trải rộng khắp nơi, bãi chăn thả súc vật Alpơ và thảm thực vật đầm lầy. Quần thực vật Alpơ rất đã dạng, ở đây có những loại thực vật làm cây cảnh ví dụ như Vodosbor, cây mao lương; gorechavka Gentiana, hoa anh thảo, thảo mộc và "zharky" (một loại hoa đặc hữu có màu vàng tươi)
Thảm thực vật ở các bãi chăn thả súc vật đầu tiên là những cánh đồng cỏ ngập nước dọc theo các con sông lớn và nhỏ, nằm hầu hết bên cạnh các thôn bản và làng xã.

Đầm lầy ở Pribaikalye có ảnh hưởng lớn trong các khu vực lạnh lẽo. Các vùng đầm lầy Taiga thường mọc rất nhiều cây Nam việt quất và cây nho Hylạp thơm ngát.

nheva 18-01-2009 21:43

Mình mơ ước đến hồ Baikal từ lâu rồi. Chúng ta làm 1 chuyến đi tàu băng ngang châu Á đi. Mình nói thật đó. đi theo cái hành trình như của Ký sự hỏa xa ấy. Mình sẽ lên kế hoạch tổ chức và mua vé

nthach 16-02-2009 09:55

Mặt nước hồ Baikal
 
Phần 5 - Nước hồ Baikal


Mặt nước hồ Baikal
Mô tả về mặt nước hồ Baikal và các vấn đề liên quan đến sự ô nhiễm của nó
S.A.Gurulev


Màu sắc của nước hồ Baikal.

http://i187.photobucket.com/albums/x...0Origin/44.jpg

Màu nước ở hồ Baikal gần như màu nước biển. Nó có màu tương tự như xanh thẫm, xanh lục, xanh nước biển, "màu sa mạc", "màu tảo biển". Còn dọc theo triền bờ, ở nơi có mực nước nông, nó có màu xanh lục. Màu sắc của nước hồ là kết quả quang học tinh khiết của nó
Màu sắc của nước phụ thuộc trên sự phân tán và thu hút các tia sáng . Trong phương diện quang học tinh khiết của nước các tia sóng ngắn màu xanh có lác đác hơn, và những tia sóng dài màu đỏ chiếm tỉ lệ rất ít. Phần lớn các tia màu xanh ở sâu phía dưới, bị phản xạ bởi các phân tử nước và dội lên mặt nước. Các tia này không bị hấp thu nhiều và với tới bề mặt nước với sự mất màu sắc rất ít. Đó là yếu tố tạo nên màu sắc của mặt nước hồ Baikal. Khi mặt nước được nhận một màu xanh lục từ phần màu xanh lục của quang phổ, là khi đó chúng bắt đầu chiếm ưu thế hơn màu xanh nước biển, chúng tâm nhập xuống độ sâu mặt nước, nhưng lại bị các phân tử lơ lửng trong nước gây trở ngại, do vậy chúng lại phải dội trở lại mặt nước.

Màu sắc của mặt nước hồ được thay đổi theo thời gian. Ở Baikal, đôi khi mặt nước có màu sắc pha trộn xanh nước biển – xanh lục và xanh ngọc vào ngay đầu mùa xuân, sau khi băng đã hoàn toàn bị tan chảy. Vào mùa hè, nhất là trong tháng 8, mặt nước chuyển sang màu xanh lục sáng chói, bởi vì vào thời gian này các loại tảo xanh – xanh lục và tảo cát phát triển rầm rộ. Cũng vào thời gian này, người dân địa phương thường nói rằng, " Hồ Baikal vào thời kỳ tươi đẹp nhất", Vào mùa thu, nơi đây quang cảnh thật ảm đạm, mặt nước hồ có một màu xám đen là kết quả của một bầu trời đầy u ám và sương mù rất thấp, và cũng bởi do gió và giông tố làm khoắng đảo mặt hồ dữ dội.

Màu sắc mặt nước hồ Baikal cũng khác nhau trên từng vùng. Mặt nước hồ ở phần thoáng rộng, thường có màu xanh thẫm. Khu vực ở gần cửa sông Selenga thì có màu xanh hơi xám và thậm chí còn có màu nâu và màu nâu thẫm, đó là do dòng sông mang theo các loại chất cặn lắng và các vật chất phù du.

Tại một khoảng cách, màu sắc của mặt nước hồ có tính thay đổi thường xuyên: Lúc này thì màu xanh lục, lúc thì màu xanh nước biển, sau đó lại màu xám, màu xà cừ hoặc lấp lánh ngũ sắc. Vấn đề này đã được thi sĩ I.Molchanov-Sibirsky của Irkutsk ghi lại: "Mỗi khoảnh khắc lại thay đổi một màu sắc – Óng ánh như bạc, rồi da cam, rồi lại đỏ tươi – Như một thày phù thủy trong những câu chuyện cổ tích – Đó là thày phù thủy Baikal". Tính hấp thụ về màu sắc của mặt nước hồ Baikal, là phụ thuộc vào trạng thái của bầu trời và màu sắc của của những đám mây – không khí là yếu tố phản ánh lên yếu tố của mặt nước hồ.

nthach 24-02-2009 13:32

Mặt nước hồ Baikal


Độ trong suốt của nước Hồ Baikal

http://i187.photobucket.com/albums/x...0Origin/46.jpg


Độ trong của nước thường được đo bằng phương pháp, đặt một chiếc đĩa hợp kim bạc nằm ngang giữa lòng mực nước làm điểm tâm. Khi độ sâu tại vị trí của chiếc đĩa được đưa xuống sẽ không còn nhìn thấy được nữa, nó sẽ được đánh dấu lại theo hệ mét tại điểm đó. Rồi, tất nhiên là còn có các dụng cụ đặc biệt, để đo độ trong suốt của mực nước, tính từ trên mặt hồ xuống tới vị trí của chiếc đĩa. Ở Baikal, người ta dùng một chiếc đĩa có đường kính 30cm, với chiếc đĩa này người ta có thể nhìn thấy nó ở độ sâu đến 40 mét, trong các điều kiện quan sát tốt nhất vào mùa xuân sau khi băng trên mặt hồ đã tan chảy hết. Với độ trong suốt của nước cao như vậy, thường là tính đặc trưng của các hồ trên núi, ở các vị trí nằm giữa núi đá với một số lượng nhỏ các chất dễ phân hủy.

Độ trong suốt rất cao của nước Hồ Baikal là do rất nhiều nhân tố. Trên thực tế, các bờ hồ được tạo nên bởi chủ yếu là đá; ở đây không có nhiều các khu vực nước nông dọc theo bờ hồ, do vậy, nước trong hồ có rất ít phù sa đáy bị khuấy trộn; hơn nữa, dưới tác dụng của quá trình sinh hóa phức hệ bao gồm các hoạt động của những hệ sinh vật ở Baikal, chất hữu cơ lơ lửng ở phần phân rã và ở phần chuyển đến độ sâu lớn, và nó trở thành trầm tích lắng đọng trong bùn. Hồ Baikal đóng một vai trò như một nhà mày xử lý, thanh lọc làm nước trở nên trong sạch và tinh khiết

Trong giai đoạn mùa hè, độ trong của nước hồ Baikal thay đổi phụ thuộc vào khối lượng chất lắng đọng, do các dòng sông mang vào hồ và sự phát triển của những sinh vật phù du. Độ trong của nước rất thấp ở các cửa sông và ở các khu vực gần đó. Khi nước có độ trong nhất có thể được thấy vào mùa thu và đầu mùa xuân.

Sự biến đổi độ trong với chiều sâu của nước hồ Baikal, đã được các nhà thủy văn học là, M.E.Li, G.G.Neuimin và I.P.Sherstyankin nghiên cứu ở phần phía nam hồ. Độ trong của nước ở độ sâu phụ thuộc vào sự phân bổ nhiệt độ thẳng đứng và các thành phần hóa học. Nước có ba tầng, được xác định theo mức độ trong suốt của chúng: tầng nước mặt, tầng nước sâu, và tầng nước đáy.

Tầng nước mặt có độ sâu đến 250-300 mét (Khi nhiệt độ nước bị thay đổi đột ngột).

Ở tầng nước sâu, độ trong của nước bất ngờ tăng cao. Đây là lớp nước trong sạch nhất. Ranh giới phía dưới của tầng nước sâu có kích thước 300-400 mét ở phía trên đáy hồ.

Độ trong ở tầng nước đáy thường hay biến đổi: ở một số nơi thì bị giảm đi, ở đôi ba chỗ khác cũng như vậy, và những vị trí còn lại thì độ trong được tăng thêm đáng kể. Ta cũng có thể tìm thấy những vùng nước rất trong ở tấng đáy hồ Baikal. Nhìn chung, độ trong của nước hồ Baikal phụ thuộc vào sự hiển diện, hoặc không của những dòng nước đáy

Độ trong của nước hồ Baikal luôn thay đổi tại các vùng bờ khác nhau của nó. Độ trong bị thay đổi bất ngờ nhất là ở độ sâu từ 200-250 mét (Những đường đẳng khuynh có khoảng cách rất sát nhau). Các đường đẳng khuynh có tần xuất cao được bắt đầu tiếp giáp với bề mặt tại các sườn bờ hồ phía tây và dần giảm ở bờ hồ phía đông. Sự phân bổ giống nhau của độ trong, có thể giải thích bởi các dòng hải lưu ngầm của những dòng nước trong phía dưới dọc theo các bờ phía tây của lòng hồ.

Những người đánh cá trên hồ Baikal có thể phân biệt nước hồ dựa theo độ trong và màu sắc của chúng. Họ đánh bắt Omul, một loại ca rất kinh tế trong lòng hồ Baikal, không chỉ dọc theo các bờ và trên mặt nước hồ, mà còn ở trên những vùng nước xa đất liền tại những nơi rất sâu, ở đó họ có thể thả những mảnh lưới xuống đến độ sâu 400 mét. Độ trong và màu sắc của nước là những dấu hiệu rất quan trọng đối với những người đánh cá. Họ gọi độ sâu mực nước trong là "golomyanniye" "độ sâu, mực nước mở", và phân biệt chúng thuộc loại "nước màu xám" hay "nước màu trắng". Trong thế kỷ 17, người Nga mang đến hồ Baikal câu nói "golomen" từ vùng Bắc Nga. Câu nói này có ý là – những vị trí không đáy ở Baikal. Nó như để phản ánh những vùng nước trong nhất, cũng như thể hiện vùng nước đó có độ sâu thăm thẳm, rồi câu nói được biến đổi thành "golomyanny" như hiện nay. Và rồi cũng từ câu nói đó, người ta đã lấy để đặt tên cho một loài cá kỳ lạ nhất ở Baikal, một loài đặc hữu ở dưới tầng nước sâu, đó là loài cá Golomyanka.

hungmgmi 25-02-2009 11:30

Và rồi cũng từ câu nói đó, người ta đã lấy để đặt tên cho một loài cá kỳ lạ nhất ở Baikal, một loài đặc hữu ở dưới tầng nước sâu, đó là loài cá Golomyanka
-------------
Tôi thấy cái ảnh cá Golomayanka này:
http://www.sbras.nsc.ru/consult/pic/golomyan.jpg
Trông như con cá chuồn ngoài biển ấy ông ạ.
Xem thêm thì được biết loài cá đặc hữu này có thể chịu được áp lực nước tới 125 atmotphe( nên có thể sống dưới đáy Baikal), cơ thể chứa tới 35% là mỡ. Con lớn nhất có thể dài tới 25 cm. Nó chiếm kỷ lục trong thế giới loài cá về khả năng sinh sản, khi có thể cho "ra lò" tới 2000 cá con.
Mỡ của loài cá này được dùng thắp sáng và được y học Trung Hoa và Mông Cổ rất coi trọng.

nthach 09-03-2009 11:06

Mặt nước hồ Baikal
 
Nhiệt độ nước hồ Baikal

http://i187.photobucket.com/albums/x...0Origin/47.jpg


Baikal là một hồ nước lạnh. Hồ chỉ tan băng vào tháng 5. Một vài năm, ở phía bắc hồ, thậm chí ở một vài nơi vẫn còn đóng băng đến tận tháng 6, và đôi khi các tảng băng trôi ở các khu vực này vẫn tồn tại đến tháng 7.
Khi băng trên mặt hồ đã tan chảy hết vào tháng 5 và tháng 6. Baikal bắt đầu hấp thụ nhiệt độ từ các bức xạ của mặt trời, nhưng nhiệt độ của nước vẫn chưa tăng ngay, và mặt nước hồ vẫn còn khá lạnh. Nước trên mặt hồ vào lúc này vẫn duy trì vào khoảng +3 +4╟C vào một thời gian dài. Chỉ ở những khu vực nước nông và ở các vịnh thì nhiệt độ tăng lên đến +10 +12╟C. Mặt nước hồ chỉ bắt đầu ấm dần vào tháng 7 và nhất là vào tháng 8, nhiệt độ lên đến +14 +16╟C. Nhiệt độ của nước từ +16 đến +18╟C vào thời điểm này, chỉ có thể xảy ra trên các vùng nước dọc theo các bờ hồ phía nam ở cuối vùng hồ, gần cửa sông Selenga, ở Maloye Morye, ở các vịnh Barguzin và Chivirkuysky, và dọc theo các triền cát ở cửa sông Verkhnaya Angara. Trên các vị trí này ở Baikal là những điểm lý tưởng dành cho khách du lịch nghỉ ngơi và an dưỡng.

Tính dẫn nhiệt thấp là đặc trưng của nước hồ Baikal, do đó sự tỏa nhiệt trong nước xảy ra rất chậm. Tính chất riêng khác nữa là, thực tế nước hồ chỉ đạt được tỉ trọng kế lớn nhất ở +4╟C. Nét riêng biệt này là nguyên nhân chính, khi vào mùa xuân và mùa hè tầng nước mặt sẽ có độ ấm sâu xuống đến 300 mét. Khối lượng nước ở +4╟C sẽ được thấm sâu xuống, và hòa trộn với mực nước lạnh của hồ, và dần làm giảm nhiệt độ của tầng nước mặt. Vào tháng 6, mặt hồ phải trải qua một giai đoạn động nhiệt, giai đoạn này làm bão hào nhiệt độ ở 300 mét nước phía trên của tầng nước mặt.

Trong khi nước ở trạng thái động nhiệt, nhiệt độ của nước ở tầng 300 mét phía trên sẽ dần tăng cao. Vào tháng 6, là một thời kỳ phân tầng nhiệt độ được hình thành, khi đó xuất hiện một lớp mỏng làm ấm tầng nước mặt, nó được tách ra từ mực nước sâu bởi một tầng nhiệt độ tăng đột ngột ở phía dưới nó, và nhiệt độ nước giảm dần
Vào tháng 9, nước hồ Baikal bắt đầu lạnh đi và đến tháng 11 nó lại một lần nữa trải qua tình trạng động nhiệt

Vậy là mực nước 300 mét phía trên của hồ Baikal có hai trạng thái tiêu biểu, mùa hè và mùa đông. Nếu vào mùa hè, nhiệt độ nước dần giảm đi ở độ sâu, vào mùa đông thì ngược lại, nó tăng lên từ không độ (và thấp hơn) trên bề mặt và lập tức nước bị đóng băng, tại độ sâu 200-250 mét, nhiệt vào khoảng +3.5 +3.8╟C.
Tầng nước 250-300 mét phía trên, luôn có sự dao động nhiệt độ là môi trường sống chủ yếu của đa số các loài động vật và các quần thể thực vật trong hồ Baikal.
Bên dưới tầng nước có tác động đó, là một khối lượng nước đóng một vai trò nhỏ trong sự thay đối nhiệt độ với khí quyển. Đây là một khối lượng nước trong bống tối, nơi mà ánh sáng không thể thâm nhập đến được. Tại tầng nước nước này có nhiệt độ +3.1 +3.4╟C xuống đến đáy hồ.
Tuy nhiên, sự thay đổi bất thường của thời tiết cũng có ảnh hưởng đến tầng nước này, tuy rất nhỏ, nhưng tuy nhiên sự thay đổi nhiệt độ rất dễ nhận thấy trong một năm và từ năm này với năm khác
.

nthach 17-04-2009 10:48

Phần 6 những khu vực giải trí


Tuyến đường sắt vòng quanh Baikal

http://i187.photobucket.com/albums/x...0Origin/51.jpg

Chúng ta hoàn toàn có thể nhận thấy một thực tế rằng, tuyến đường sắt Siberia là một công trình kỷ niệm bền vững của nền văn hóa thế kỷ 19, một biểu hiện hùng vĩ của nước Nga, một bổn phận trong lương tâm của những người đương thời xây dựng dành cho các thế hệ con cháu tiếp theo, công trình này là một trong những trang vàng chói lọi nhất trong lịch sử cận đại của nước Nga, một bước đi mạnh mẽ vào ngưỡng cửa của thế kỷ thứ 20. – Theo Tạp chí Priroda I Lyudi "Thiên nhiên và con người" Petersburg, 1890).

Công trình xây dựng tuyến đường sắt vòng quanh Baikal, là một phần nằm trong tuyến đường sắt xuyên Siberia (phần cắt từ cảng Baikal bên bờ phía tây nam của hồ) cho đến nhà ga Mysovaya (trên bờ hồ phía đông nam) được hoàn thành trong vòng 4 năm. Những loại đá pha lê cổ đại như: granite, gneiss, gabbro, diabase, có trữ lượng khổng lồ ở đây; những bờ đá dốc thẳng đứng chạy sâu xuống tận đáy hồ, buộc con người phải đào bới và khoét sâu vào vách đá để xây dựng những đường hầm nhân tạo và những chiếc cổng vòm cho tàu vượt qua.
Trên tuyến đường này, có một chiếc cổng đá xây mộc có thẩm mỹ cao khá hùng vĩ, và một đường hầm xây cuốn kết nối với vách đá ven hồ nước rất nên thơ, nó làm mê hoặc mọi du khách thập phương đến nơi đây. Công trình vĩ đại này được xem là một công trình của thời đại.
Tuyến đường sắt có chiều dài 84 km. Đây không chỉ là một thiết kế mang tầm cỡ của riêng các kỹ sư người Nga, mà nó còn được sự đóng góp xây dựng rất to lớn của những công nhân người Nga, người Balan, người Ý, và người Anh. Tuyến đường sắt vòng quanh Baikal chạy qua 200 cây cầu, đi xuyên qua 33 đường hầm nhân tạo. Chỉ trên có một đoạn đường dài 56 dặm, từ Kultuk đến cảng Baikal đã có đến 48 ô cửa cuốn và đường hầm. Hầu hết các đường hầm ở Baikal không dài. Chỉ có vài đường hầm, là làm cho du khách khi đi trên tàu qua đây cảm thấy như đi vào đêm tối. Trên tuyến đường, có mũi đất Polovynny là kéo dài nhất, nó có khoảng cách đến 800m. Và rất nhiều những cây cầu, bắc ngang qua những bức tường đá, đã được nhiều du khách nước ngoài kính cẩn đặt tên là "Những chiếc khóa vàng của con đường Siberia Vĩ đại"

nguabatkham 05-05-2009 17:46

Bài viết của bác nthach quá chất lượng. Chỉ thiểu 1 chi tiết đó là Baikal có 336 nhánh sông trong đó có 335 nhánh chảy vào hồ và chỉ có 1 nhánh chảy ra khỏi hồ, đó chính là con sông Angara nổi tiếng...Ở đây có bác, chú nào học DHTHQG Irkutsk không ạ?

nthach 06-05-2009 07:25

Vịnh Peschanaya / Một cồn cát

http://i187.photobucket.com/albums/x...0Origin/52.jpg

Vịnh Peschanaya là môt nơi yên tĩnh tuyệt vời, thiên nhiên nơi đây đã hội tụ và rộng lượng ban phát cho loài người một bầu trời thật trong xanh, một khoảng không bao la rộng lớn của Baikal, bên các dải bờ hồ là một vùng cát như hổ phách, và ở khu rừng Taiga là một bầu không khí thật tươi mát đến ngạc nhiên. Khu vịnh này nổi tiếng là có rất nhiều ngày nắng đẹp, nhiệt độ hàng năm của những này này trung bình vào khoảng +3,40╟C. Khu vực chính trong vịnh có một bãi cát tinh khiết thật sự kinh ngạc, có bề rộng từ 15 đến 20 mét.
Sự khuyến rũ ở nơi đây là một vùng cát mịn và nước có màu xanh ngọc, bơi lội trong lòng nước hồ Baikal rất có lợi cho sức khỏe của con người. Vào tháng tám, mặt nước hồ trở nên ấm hơn, nhiệt độ chỉ vào khoảng +4, +16╟C.
Vịnh Peschanaya là một nơi duy nhất trong vùng hồ Baikal mà mọi người có thể được ngắm nhìn một loại cây “đi cà kheo” huyền diệu, một kỳ quan thực sự của Baikal. Loại cây này mọc trên những đụn cát bên cạnh núi đá Bolshoi Kolokolny. Gốc cây mọc trồi trên mặt đất và được nâng đỡ bằng những chiếc rễ cây trông giống như những chiếc cà kheo, từ phía trong cụm rễ cây này, nước và gió luôn trào vào làm sạch và thổi bay mọi bụi bẩn trong lòng gốc cây.
Ngay sát vùng vịnh, là một điểm thiên nhiên độc nhất vô nhị - đảo Baklany Kamen. Đây là một hòn đảo nhỏ duy nhất ở nơi tận cùng phía nam của Baikal, vào thời xưa người ta thường biết đến nơi đây là nơi làm tổ của một loài chim cốc khổng lồ ("baklan") trên vùng Baikal.
Sâu vào trong vịnh, trong một khu rừng thông nhỏ là những căn nhà và những căn lều được dựng lên ở đây, ngay phía sau đó là khu rừng rậm Taiga mọc bao trùm quanh những triền dốc như những tấm thảm màu xanh thẫm trải dài lên tận những đỉnh núi.
Những người đánh cá nghiệp dư có thể rất thích thú đến đây đánh bắt cá, và những du khách cũng luôn mong được cuốc bộ dọc theo những con đường mòn trên núi có cảnh vật thật hùng vĩ, để cảm nhận được niềm hồ hởi sự hài hòa cùng với thiên nhiên nơi đây, và mọi người cũng sẽ được cảm tưởng là đã bắt gặp một “Hòn ngọc Siberia”

nthach 06-05-2009 11:51

Vùng biển nhỏ / Đảo Olkhon

http://i187.photobucket.com/albums/x...0Origin/53.jpg


Tại trung tâm vùng bờ phía tây của Hồ Baikal, ở giữa miền địa lục và hòn đảo Olkhon là một eo biển trải dài đầy thơ mộng, mọi người thường gọi đây là Maloye Morye (biển nhỏ). Bề mặt của nó có diện tích 90 km2. Đây cửa phía nam xuyên qua một eo biển hẹp – Cửa Olkhon. Ở phía bắc vùng biển này có độ sâu không quá 200m. Trên bề mặt, có nhiều hòn đảo đá nhô lên khỏi mặt nước. Ở khu vực này còn có rất nhiều vịnh nhỏ và đẹp nằm ẩn khuất. Nổi danh nhất là vịnh Mukhur, một vịnh có vẻ đẹp gây ấn tượng mạnh mẽ nhất, mực nước ở đây độ sâu chỉ khoảng 4-5mét, trong suốt mùa hè nước ở đây rất ấm áp, dồi dào các loài cá và có những bãi cát rất nổi tiếng. Ngay cạnh khu vịnh này, là một hẻm núi nguyên sinh, từ trong hẻm núi này là nơi bắt nguồn luồng gió bão Sarma thổi ra ào ạt. Maloye Morye là môi trường sống lý tưởng của Omul (một loài cá đặc hữu của Baikal).
Maloye Morye bị tách biệt với cửa hồ Baikal bởi hòn đảo Olkhon nằm trải dài 72km dọc theo bờ hồ. "Olkhon" có nghĩ là “nắng, gió” trong tiếng Buryat (một ngôn ngữ chính ở khu vực này). Theo quá trình của thiên nhiên, hiện vẫn chưa giải thích được tại sao các luồng gió lại đưa được những đám mây nặng ra khỏi Olkhon, và do đó ở đây có nhiều ngày nắng hơn ở trên bờ biển Đen. Hình dạng hòn đảo cũng giống như ở Baikal, và cũng tương tự như lòng hồ này, hòn đảo cũng là một địa danh độc nhất vô nhị, cũng huyền bí và đẹp rực rỡ dưới một không gian thơ mộng.
Vào mùa hè ở khu phía nam của hòn đảo, toàn bộ nơi đây thấm đậm những mùi hương ngây ngất của các loài cỏ vùng thảo nguyên. Còn ở phía bắc thì bao trùm toàn cây cối, với những đỉnh núi cao khoảng 900m, ở phía đông thì bất ngờ thay thế bằng những vách đá cheo leo trượt thẳng xuống dưới nước. Bên bờ phía tây thì ngược lại, vùng bờ ở đây thấp và có nhiều vịnh nhỏ cùng với nhiều mũi đất lấp ló ngay ven bờ. Đảo Olkhon có nhữn biểu lộ đặc sắc không chỉ với những khung cảnh ở đây, mà còn cả về thời tiết ở đây cũng rất khác biệt: Ở đây hiếm khi có mưa, thường không có sương mù và thời tiết thì rất dễ dự báo. Olkhon chỉ là một hòn đảo trên hồ Baikal có người sinh sống đã từ lâu.

Nina 07-05-2009 21:23

Trích:

nguabatkham viết (Bài viết 29453)
Bài viết của bác nthach quá chất lượng. Chỉ thiểu 1 chi tiết đó là Baikal có 336 nhánh sông trong đó có 335 nhánh chảy vào hồ và chỉ có 1 nhánh chảy ra khỏi hồ, đó chính là con sông Angara nổi tiếng...Ở đây có bác, chú nào học DHTHQG Irkutsk không ạ?

Từ từ rồi khoai sẽ nhừ bạn (ông bà chú bác cô chú ngài đại nhân, đại gia..., chữ nào thừa xin gạch bỏ) nguabatkham ơi, theo chỗ Nina được biết thì bác nthach còn định bổ sung khoảng chục bài nữa mà...

nthach 12-05-2009 13:36

Vực Chivirkuysky / Mũi bán đảo linh thiêng

http://i187.photobucket.com/albums/x...0Origin/54.jpg

Vực Chivyrkuysky là một trong các vịnh của hồ Baikal, vịnh này được hình thành bởi những con lạch có mực nước sâu, và phải cần khẳng định chắc chắn rằng, đây là một vịnh đẹp nhất trong tất cả những con vịnh hiện hữu tại vùng hồ Baikal. Nó nằm giữa bán đảo Svyatoi Nos (Mũi đất linh thiêng) và dãy núi Barguzinsky. Xung quanh bờ vịnh được bao bọc bởi những khu rừng Taiga. Ở đây có rất nhiều vịnh nhỏ và an toàn tránh những cơn gió thổi từ hồ Baikal. Người ra còn có nhiều mũi đất rất ấn tượng; quần đảo nhỏ bảy hòn đá tràn ngập những bầy chim và những cặp gà gô đen tuyền, có suối nước nóng ở con vịnh nhỏ Zmeinaya (tiếng Nga có nghĩa là – con rắn), và có rất dồi dào về các loại cá, tất cả những vẻ đẹp của con vịnh này đã gây lên sự hấp dẫn cho các du khách. Ở những chỗ nước nông, các con vịnh nhỏ được ánh nắng mặt trời luôn sưởi ấm lòng nước, còn về nửa cuối mùa hè, mực nước ở đây rất thoải mái cho du khách bơi lội.
Từ phía bắc trải xuống đến phía nam, là một dãy núi chạy dài gần 54km trên bán đảo Svyatoi Nos. Nó được tách biệt với đất liền bới một dải cát hẹp và thấp. Cũng dải cát như vậy đã chia cách hai khu vịnh Barguzinsky và Chivyrkuysky. Đối diện với bán đảo, mọi người có thể nhìn thấy bốn hòn đảo Ushkani: đảo Bolshoi (lớn) và ba hòn đảo nhỏ (Tonky, Krugly và Dolgy). Đảo Bolshoi Ushkany là nơi cư ngụ của loài thỏ núi và một quần thể loài kiến. Các hòn đảo nhỏ Malye Ushkani thì nổi tiếng là nơi trú ngụ của loài Nerpa (một loài hải cẩu Baikal)

Vịnh Barguzinsky là một vịnh lớn nhất và sâu nhất ở Baikal. Dọc quanh bờ vịnh, là một cồn cát lớn có bề rộng hàng chục mét. Ở đây có những đồi cát, mọc tràn ngập giữa những đồi cát đó những cấy tuyết tùng xanh mướt.

Vào những ngày nắng đẹp, những bãi cát thô màu đỏ bị nung nóng lên, đến nỗi chúng ta không thể đi chân trần trên mặt cát. Phía dưới chân cát là mực nước rất ấm, ở những eo đất thấp gần nơi mực nước nông, ta có thể nghe thấy tiếng kêu la của loài sếu, bức tranh toàn cảnh gây ấn tượng mạnh của bán đảo, đó là triền dốc Chivyrkuysky và vịnh Barguzinsky làm cho cồn cát Barguzinsky trở nên kỳ diệu và là một nơi nghỉ ngơi đáng nhớ của du khách.
Một cơ sở du lịch mang tên "Maximikha" được đặt ở phía nam và ở phần lớn trên vịnh Barguzinsky. Con đường quốc lộ Barguzinsky chạy dọc theo khu định cư bên cạnh Maximikha.

nthach 13-05-2009 15:51

Thành phố Irkutsk / Trung tâm nhà gỗ

http://i187.photobucket.com/albums/x...0Origin/55.gif

http://i187.photobucket.com/albums/x...0Origin/56.jpg

http://i187.photobucket.com/albums/x...0Origin/57.jpg

http://i187.photobucket.com/albums/x...0Origin/58.gif

http://i187.photobucket.com/albums/x...rigin/59-1.jpg

http://i187.photobucket.com/albums/x...0Origin/60.jpg

http://i187.photobucket.com/albums/x...0Origin/61.jpg

Thành phố Irkutsk Đông Siberi, là một trong những thành phố đẹp và cổ kính nhất ở Siberi. Thành phố này được thành lập vào năm 1652 bởi những người Nga Cô Dắc, ngày nay thành phố này là thủ phủ của Đông Siberi. Irkutsk nằm ở phía nam Siberi, bên bờ sông Angara, gần cửa hồ Baikal, đây cũng là một trong những thành phố rộng lớn nhất Siberin nằm ngay cạnh tuyến đường sắt xuyên Siberi.
Thành phố Irkutsk được mang địa danh theo tên gọi của một dòng sông nhỏ Irkut, dòng sông này chảy vào lòng con sông lớn Angara. Từ " Irkut" là gọi theo ngôn ngữ tự nhiên của thổ dân người Mông Cổ ở Siberi, động từ này dịch ra có nghĩa là – Nhanh chóng, dòng sông chảy nhanh.
Đòn bẩy nội địa công nghiệp đầu tiên ở Irkutsk là nhà máy sản xuất gạch. Nhưng trước khi nhà máy này được đưa vào hoạt động, Irkutsk vốn đã là một thị trấn chuyên sản xuất gỗ khối phục các công trình xây dựng. Cuộc hỏa hoạn vào năm 1879 xảy ra, đã phá hủy hầu như toàn bộ 80% khu vực trung tâm Irkutsk. Tuy nhiên, thị trấn được nhanh chóng xây dựng lại, và nó lại càng được phục hồi nhanh hơn bởi sự trợ giúp của công trình xây dựng tuyến đường sắt xuyên Siberi, đến tận Irkutsk vào năm 1898. Trung tâm cổ kính của thành phố được trải dọc theo bờ phải của dòng sông. Ở đây vẫn còn tồn tại lại rất nhiều những căn nhà bằng gỗ. Ở Irkutsk có khoảng 685 công trình kỷ niệm văn hóa và lịch sử, trong số này có 108 công trình do liên bang quản lý.
Irkutsk là trung tâm của rất nhiều con đường của Siberia, liền kề với hồ Baikal, là một địa thế như là một trục trung tâm vận chuyển chính, trên tuyến đường sắt xuyên Siberi, và ở đây có rất nhiều các viện nghiên cứu và viện khoa học, bao gồm cả một nhánh của học viện khoa học Siberi. Như một nhà văn địa phương đã từng viết, - "Nếu không được được ngắm nhìn Irkutsk là không được thấy Siberi"

Irkutsk một thành phố bằng gỗ.
Irkutsk nổi tiếng nhất là những công trình kiến trúc bằng gỗ. Ở đây đang bảo quản rất nhiều những công trình kỷ niệm, bao gồm cả những kiến trúc cổ xưa. Một số những công trình kiến trúc cổ đó, ngày nay đã được phục hồi lại. Hầu như toàn bộ những ngôi nhà bằng gỗ đều là của tư gia. Những ngôi nhà bằng gỗ ở Siberi, tất nhiên là khác biệt so với những kiến trúc châu Âu khác ở nước Nga.

Nghệ thuật xây dựng nhà gỗ ở vùng này của Nga được chia thành ba giai đoạn:
Giai đoạn thứ nhất, là những kiến trúc lùn và thấp. Kiểu kiến trúc này, được mô tả qua những ngôi nhà ở những khu định cư đầu tiên của thành phố. Thật đáng tiếc là, không còn một ngôi nhà nào theo kiểu này còn tồn tại cho đến ngày nay. Hiển nhiên, chúng là những công trình rất đơn giản – đó là những túp lều. Những túp lều của người Siberi là những cấu trúc rất to lớn. Tầng hầm của những túp lều này thường được làm bằng đá. Tầng hầm là đặc điểm tiêu biểu nhất của những ngôi nhà ở Siberi.

Giai đoạn thứ hai, là vào khoảng giữa thế kỷ 18. Trong thời kỳ này, kiểu nhà đã được thay đổi. Tầng hầm trở thành nhà bếp của một khoảng không gian sinh sống, có một cánh cổng vòm phía trước và được làm ban công, những ô cửa sổ thì được mở rộng hơn.
Giai đoạn thứ ba được bắt đầu vào nửa đầu thế kỷ 19. Những công trình kiến trúc đơn giản, được thay thế bằng những kiểu kiến trúc phức tạp và đáng chú ý hơn. Những ngôi nhà này có tầng thượng và cổng vòm khác biệt hơn xưa. Mặt tiền được trang trí bằng các lối xâu chuỗi và chạm khắc. Đặc biệt nhất là, những ô cửa sổ được trang trí rất cầu kỳ, bằng những kiểu trạm khắc và cuốn lượn. Những ô cửa sổ này được làm và trang trí, trông rất giống như đã mô tả trong những câu chuyện cổ tích của Nga. Những sự trang trí không chỉ để làm cảnh, là nó còn mang tính là biểu tượng. Những vật tượng trưng được mô tả theo những sự khác nhau về niềm hy vọng, ước mơ của những người sinh sống vào thời bấy giờ. Ví dụ như – con người tin rằng, những linh hồn xấu xa có thể đi vào để cư ngụ trong nhà qua những khung cửa trước hoặc ô cửa sổ. Vậy nên, cần phải trang trí ở những nơi này để bảo vệ căn nhà. Một biểu tượng của mặt trời, có thể được vẽ cùng với những ngôi sao. Những nét trang trí này rõ ràng được tượng trưng cho cuộc sống, niềm hạnh phúc, và mọi sự khởi đầu cho những điều tốt lành sẽ đến. Còn có cả đôi chim bồ câu với chùm hạt trên những cái mỏ của chúng, đó là tượng trưng của một "thân cây vạn vật". Ngày xưa, con người tin rằng ở trên thiên đường có một cái cây tiên nữ, tán cây bao phủ toàn bộ thiên đường, với những chiếc lá và trái cây của tất cả các loài cây cối và thực vật trên trần gian. Và những con chim bồ câu thì lại loài trú ngụ trên thân cây tiên nữ đó.

Tất cả những ngôi nhà bằng gỗ có thể chia làm ba nhóm lớn.
1. Những ngôi nhà theo nhóm này được xây dựng vào cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19.
2. Là những ngôi nhà được làm bằng những dự án tư nhân bởi những người thợ địa phương.
3. Là những ngôi nhà kiểu phổ biến nhất ở Irkutsk với một tầng hầm, một cỏng vòm cao, và một ban công phía sau ngôi nhà.

Thông thường, một ngôi nhà có năm hoặc sáu ô cửa sổ hướng ra đường. Những ô cửa sổ này được làm khá lớn. Những ngôi nhà được trang trí nhiều, thường là theo phong cách kiến trúc kiểu Baroque vốn rất được ưa chuộng vào thời bấy giờ. Những cánh cửa chớp được chạm khắc luôn được sơn màu xanh lục và màu xanh da trời. Màu xanh lục và màu xanh da trời là hai màu rất được ưa thích ở Siberia. Màu danh da trời là biểu tượng của hy vọng, còn màu xanh lục là biểu tượng của tuổi trẻ và trường thọ. Cón có màu tráng nữa cũng là một biểu tượng của trong sạch.
Ở Siberia, những ngôi nhà bằng gỗ được làm bằng gỗ thông hoặc gỗ cây tuyết tùng. Đôi khi lại được làm bằng một loại thông rụng lá, bởi vì loại cây này rất bền chắc, và khi ngâm xuống nước, loại cây này sẽ trở nên cứng rắn như thép. Phần phía trên ngôi nhà thường được làm băng gỗ thông, bởi vì loại gỗ này luôn giữ được nhiệt cho bên trong nhà. Mãi đến tận cuối thế kỷ trước, phía trong các ngôi nhà mới được làm bằng gỗ khối bào nhẵn.

nthach 19-05-2009 12:11

Transsib – Tuyến đường sắt xuyên Siberia

Công trình xây dựng tuyến đường sắt Siberia – một tuyến đường Siberia Vĩ đại – là một khám phá thứ hai sau người Cô Dắc
Dòng chữ, "Điều đó đã xảy ra! Miền đất Siberia xưa cũ đã lùi dần về phía sau! Một điều gì đó mới mẻ đang đến với chúng ta!" được viết trên tờ báo "Tổng quan Miền Đông" của Irkutsk vào ngày 16 tháng 8 năm 1898.


http://i187.photobucket.com/albums/x...0Origin/62.jpg

Yêu cầu về vấn đề xây dựng tuyến đường sắt, luôn được thống đốc Siberia đưa ra nhằm phục vụ – các vị tướng, các thương gia, những người lao động trong ngành công nghiệp, đặc biệt là sau khi sông Amur được sát nhập vào nước Nga năm 1868 và các cửa cảng ở Thái Bình Dương. Nhưng chủ yếu chỉ vì các lý do chiến lược và quân sự, mới là nền tảng để xây dựng tuyến đường huyết mạch này.
Vào ngày 17 tháng 3 năm 1891, Sa Hoàng Alexander đệ Tam đã ký một huấn lệnh, cho xây dựng tuyến đường sắt xuyên Siberia Vĩ đại.
Ủy ban toàn Siberia được thành lập, để kiểm soát quá trình xây dựng. Kế hoạch xây dựng được dựa theo đề xuất của S.U.Vitte, bộ trưởng bộ tài chính, và bản kế hoạch này lập tức được thông qua. Tuy nhiên, có một điều khoản nghiêm ngặt đã được đề ra: "Tuyến đường sắt Siberia Vĩ đại chỉ được xây dựng bới những người Nga và bằng trang thiết bị của nước Nga. Và vấn đề này được tuân thủ"
Trong khi xây dựng, có rất nhiều kho than đá dự trữ được mở ra dọc theo tuyến đường sắt. Cùng thời điểm này, cũng có nhiều nhà ga, tháp chứa nước, phân xưởng sửa chữa, nhà thờ, trường học và bệnh viện cũng được xây dựng. Phương châm chính trong công cuộc xây dựng là, "Xây dựng vững chắc để không phải xây dựng lại".
Vào năm 1900, tuyến đường sắt chạy từ Moskva đến Vladivostok bắt đầu được đi vào hoạt động. Nhưng khi đó chưa có một tuyến đường sắt, để kết nối khoảng trống giữa trung tâm Siberia với tuyến đường sắt xuyên Siberia. Vậy nên, cho đến tận năm 1904, việc chuyên chở hành khách dọc theo hồ Baikal vẫn còn bằng phà. Để chuyên chở hành khách bằng những đoàn tàu hỏa, một phác thảo đặc biệt được phối hợp với tàu phá băng mang tên Baikal đã được thông qua. Đó là một loại tàu phá băng lớn nhất thế giới, nó có thể đập vỡ những tảng băng có chiều dày đến 4 feet. Ủy ban toàn Siberia đã nhận thấy được rõ là, để xây dựng nhánh đường sắt Circum Baikal (CircumBaikal / tuyến đường vòng quanh Baikal) sẽ phải tốn rất nhiều tiền bạc. Vào năm 1901, có đến 10.000 công nhân bắt đầu làm việc trên tuyến đường sắt này. Tuyến đường rất khó khăn cho công việc xây dựng trên những địa hình núi đá. Tuy nhiên, mọi người làm việc rất khẩn trương, họ làm hết sức có thể có và trên mọi thời tiết. Nhánh đường Circum Baikal được hoàn thành vào năm 1904 với tổng kinh phí lên đến 70 triệu rúp.
Công trình xây dựng nhà ga đường sắt ở Sludyanka, được làm bằng đá cẩm thạch trắng. Qua bao năm tháng, hiện nó đã trở nên đen như bồ hóng, do bị tác động bởi khói bụi từ những gian nồi hơi trong thị trấn.
Năm 1905, một tuyến đường sắt cắt ngang được mở nằm giữa Irkutsk và Sludyanka. Tuyến đường nối liền Irkutsk và cảng Baikal hiện đã bị ngập và không còn tồn tại nữa. Còn tuyến chạy từ cảng Baikal đến khu Kultuk, thì hiện vẫn đang hoạt động, và có thể đến thăm nơi đây bằng tàu thủy chạy từ Listvyanka. HIện địa điểm này thuộc vườn quốc gia Baikal.
Tuyến đường sắt chính Siberia Vĩ đại là một tuyến đường dài nhất thế giới. Nó kéo dài đến 10.000Km. Tuyến đường này được xây dựng trong vòng 13 năm. Trên cả tuyến đường sắt này, có 80Km đường sắt chạy trên cầu bắc qua sông. Tiếng tăm của tuyến đường sắt này hầu như đã vang dội ra khắp năm châu. Tại triển lãm Paris vào năm 1900, khi tuyến đường được giới thiệu, nó đã gây được ấn tượng mạnh mẽ cho những người tham dự. Thanh danh của công trình xây dựng tuyến đường, cũng đã được trương bày trên ba đài kỷ niệm ở St. Petersburg, Irkutsk và Vladivostok.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 16:42.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.