![]() |
Java và Bali có gì?!
Ánh nắng vàng rực rỡ lấp lánh trên bãi san hô, biển xanh ngăn ngắt trong suốt như pha lê, gió biển thổi mát rượi lên làn da cháy nắng vì chặng phóng xe máy 250 km lên thăm hồ núi lửa Batur, trên mấy cây bàng Bali gần đó có tiếng đôi cu gáy đang gù nhau giữa mấy con chim sẻ tíu tít... Một đôi nam thanh nữ tú người Nga đang vờn nhau để chụp ảnh cưới...
Cảnh thiên đường này không một Đấng Chúa toàn năng nào, dẫu là Do Thái, Palestine hay Arab, hay Chí nồ mắt híp, dám nghĩ đến việc hủy hoại hoàn toàn, vì ngay cả các ngài cũng cần đi du lịch tránh chốn thiên đàng cũ kỹ... http://i653.photobucket.com/albums/u...1/IMG_5554.jpg Loạt bài viết này xin được thực hiện với phong cách kể chuyện, bao gồm các diễn biến, cảm xúc sống, các hoạt động, các sự kiện, các chi tiết về sinh hoạt, tôn giáo, xã hội, kinh tế, văn hóa tôi thu gom được trong vòng 9 ngày tròn (25-8 tới 3-9 - tôi chọn ngày lên đường trùng vào tháng chay Ramadah của người Muslim, điều này sẽ dẫn tới một kết quả không lường sau này) đi xuyên đảo Java sang Bali, khi bằng máy bay, khi bằng bus, khi bằng taxi, khi bằng xe máy, khi xe ngựa, khi cưỡi ngựa... Lúc sống trong nhà trọ cho dân nghèo pariah, lúc trong resort 5 sao, có lúc ngủ ngay ngoài trời ngàn sao... Cảm xúc là thật, nhưng xin không dám đảm bảo là chính xác, vì chỉ cưỡi ngựa xem hoa. Hành trình dự kiến là đi Air Asia đến Jakarta, ngủ đêm tại sân bay để 6h sáng hôm sau đi Lion Air đi Yogakarta, đi xem đền Phật giáo Borobudur và quần thể Bà la môn giáo Prambanan, sau đó đi xem núi lửa Bromo cách đó 650 km, rồi đi tiếp 250km nữa để qua phà biển đi Bali, rồi đi thêm 120km nữa để tới thủ phủ Denpasar. Thế nhưng, không phải dự tính bao giờ cũng trở thành thực tế. http://i653.photobucket.com/albums/u...avaMap-6-1.gif Mọi chuyện bắt đầu từ một đêm khó ngủ chờ transit đi Rome ở một sân bay nhỏ gần Paris. Tôi lang thang giữa những hàng ghế chờ, mò vào các quầy quảng cáo, văn phòng du lịch... Hơ hơ, kẹt giữa một băng ghế là tấm vé đi Lyon của một du khách đãng trí nào đó. Ắt hẳn anh ta đã phát cáu, lục tung đồ đạc lên để kiếm nó, cuối cùng có thể đã lỡ chuyến bay để đi tới một hướng khác của số phận ... Bi kịch hay vận may? Và rồi tôi tìm thấy cuốn cẩm nang du lịch bằng du thuyền vượt đại dương cruiser, hạng khách VIP. Cuốn tạp chí liệt kê hơn một ngàn điểm du lịch 5 sao bằng cruiser đi khắp thế giới. Trong số đó, khu vực Đông Nam Á chỉ có 2: Phuket, và Bali. Từ đó, tôi ước mơ về hòn đảo Bali thiên đường. |
Mua được vé rẻ của Air Asia đến Jakarta, tôi quyết định sẽ ngủ qua đêm ở sân bay Jakarta, trước khi bay tiếp đến Yogakarta (miền Trung Java) vào sáng sớm hôm sau, ngày 26/8.
http://i653.photobucket.com/albums/u...1/IMG_3449.jpg Dàn tiếp viên hàng không giá rẻ Air Asia. Jakarta nhìn từ ban đêm khá hoành tráng, với khu cảng biển trải dài, ngoài khơi cũng có thuyền câu mực bật đèn sáng trắng cả vùng như biển Nha Trang, còn trên bờ thì có nhiều khách sạn, nhà hàng sang trọng rực rỡ. Dĩ nhiên, ban đêm cái gì cũng thấy lung linh hơn ban ngày. http://i653.photobucket.com/albums/u...1/IMG_3451.jpg Sân bay chỉ là dàn khung sắt thường, tiết kiệm, bình dân nhưng rất đặc trưng. |
Bài viết xin được chia thành 2 phần: Java và Bali, do sự khác biệt rõ nét giữa hai nơi này.
http://i653.photobucket.com/albums/u...1/IMG_3452.jpg Khi ở VN tôi đã sợ rằng vào tháng Ramadah sẽ không có gì để ăn ở Indo, do đó mang theo nhu yếu phẩm hơi nhiều hơn các chuyển đi khác. Tuy nhiên, thực tế không hẳn vậy. Mọi sinh hoạt trong tháng Ramadah vẫn náo nhiệt. Có một điều rằng không như Châu Âu hay Nhật Bản, phòng thông tin ở Jakarta đóng cửa sớm và cũng không có bản đồ thành phố miễn phí. Máy bay bay 3h từ TP HCM đến Jakarta nên đến nơi đã là nửa đêm. Tôi đã đặt vé 6h sáng hôm sau bay tiếp đến Yogakarta nên bây giờ phải di chuyển sang nhà ga quốc nội. Hỏi nhân viên sân bay mỗi người chỉ một kiểu, người nói 2km, người nói 3km, người nói 4 km. Hỏi taxi thì chúng bảo 15 phút và giá 70.000 rupiah (1 rph = 2,5 VND). Tôi tóm một taxi khác và ra giá 20.000. Hắn đòi 40.000 và cuối cùng đồng ý 30.000 để chở sang ga quốc nội (Terminal 1A). Đi một quãng là tới cổng thu phí, hắn đòi tôi đưa thêm 10.000. Thì ra ga quốc nội cách đó chỉ khoảng 1,2 km. Kinh nghiệm đầu tiên về sự gian trá vặt của dân Indo. http://i653.photobucket.com/albums/u...1/IMG_3453.jpg Chúng tôi nhìn quanh quẩn rồi nằm ra băng ghế ở đó để ngủ. WC ngay gần và khác sạch sẽ, nhân viên vệ sinh cũng lịch sự. Khách chờ đi sớm cũng đã nằm quanh. Cảm nhận đầu tiên là dân Indo xấu hơn người Việt, vóc dáng cũng nhỏ bé, điệu bộ có vẻ nhút nhát và hiền lành. 12 h mọi cửa hàng đã đóng hết. Nhà ga muỗi nhiều và cắn rất khó ngủ. http://i653.photobucket.com/albums/u...IMG_3456-1.jpg Trên tầng mái nhà ga. Chẳng thấy lính đứng bảo vệ, mặc dù sau này về đây ban ngày thì lính khá nhiều |
http://i653.photobucket.com/albums/u...1/IMG_3459.jpg
3h sáng đã lồm cồm dậy để check in. Vừa hay một xe bus đổ xuống sân bay khoảng 40-50 nữ tiếp viên Lion Air: ôi sao mà khác quá với dân thường Indo: cao to, da trắng, mặt mũi quá đẹp. Hẳn nghề tiếp viên hàng không ở xứ này rất có giá mới tuyển được các em gái thế này, khắc với xứ ta đám tiếp viên HK giờ cũng chỉ là giới bình thường trong xã hội, trong khi đám chân dài VN đã chuyển sang nghề khác thu nhập cao hơn từ lâu lắm rồi. Dân Indo cũng bừa bãi luộm thuộm y dân Việt: ly mì ăn dở mà họ vứt bừa trên ghế không thèm bỏ sọt rác. http://i653.photobucket.com/albums/u...1/IMG_3461.jpg Tuy nhiên lại khá có ý thức xếp hàng và giữ khoảng cách vừa đủ. Không thấy những lộn xộn như người Việt. http://i653.photobucket.com/albums/u...1/IMG_3462.jpg Thêm một lưu ý nữa: đồ đạc nội thất hầu hết đều là nội địa, không thấy hàng Tàu. Vật liệu rẻ tiền không quá cầu kỳ. Dàn khung sắt ống giản dị, sàn lát gạch tàu thổi PU. Cửa kính khung nhôm, chụp đèn neon bằng nhựa nội địa |
http://i653.photobucket.com/albums/u...1/IMG_3465.jpg
Dàn tiếp viên xinh đẹp của Lion Air. http://i653.photobucket.com/albums/u...1/IMG_3467.jpg http://i653.photobucket.com/albums/u...1/IMG_3468.jpg Cảnh quan thấy có vẻ rất hứa hẹn. http://i653.photobucket.com/albums/u...1/IMG_3473.jpg Sân bay Yogyakarta. Điêu khắc bán ký gửi của Timbul Raharjo, được đặt tên là "Daidarus": lấy theo thần thoại Hy Lạp - Daidarus là một nhà khoa học có nhiều sáng kiến, bị vua Minos bắt phải thiết kế và xây dựng một mê cung không ai có thể thoát ra được (dành cho quái vật Minotaur con trai vua). Khi làm xong, ông và con trai là Icarus bị vua vứt vào trong chính mê cung ấy. Để thoát ra, ông làm những bộ cánh bằng lông chim và sáp ong. Icarus không nghe lời ông đã bay lên quá cao gần mặt trời nên sáp tan chảy và Icarus chết... Dài dòng như vậy, nhưng tớ rất thán phục khả năng sáng tạo của dân Indonesia |
Khó khăn đầu tiên khi đặt chân xuống sân bay Yogyakarta là không có thông tin. Bản đồ chi tiết của thành phố không thấy có ở quầy thông tin, mà chỉ là một bản đồ rất mơ hồ và thiếu tỷ lệ. Không hề gì, vì ta có thể hỏi taxi.
Rút kinh nghiệm hôm qua ở sân bay Soeharno-Hatta, tôi trả giá với taxi kiên quyết hơn. Rốt cục là 30.000 cho chuyến taxi 12 km về đường chính Zalan Malioboro của thành phố. Điều đập vào mắt là giao thông ở đây. http://i653.photobucket.com/albums/u...a/IMG_3483.jpg Vào giờ cao điểm, rất nhiều cảnh sát đứng điều khiển các ngã giao cắt trên đường, các chỗ quay xe hay thậm chí những lối xe ra vào công trình. Về sau này, tôi còn thấy có cả người mặc đồng phục của các khách sạn, nhà hàng, thậm chí cả người thường phục làm chuyện này - đó là những người làm việc để có thêm tiền boa của lái xe. http://i653.photobucket.com/albums/u...a/IMG_3654.jpg Ngoài các trạm xăng, dân Indo cũng mua xăng lẻ vỉa hè tại các điểm bán như thế này. http://i653.photobucket.com/albums/u...a/IMG_3487.jpg Bảng số xe rất tạp nham, đôi khi cắt vá tạm bợ chứ không đẹp như ở VN (phần lớn chữ trắng nền đen, nhưng nhiều khi cũng có ngoại lệ chữ đen nền trắng hay cả nền vàng). Có khi trên đường còn có cả tiệm chuyên bán biển số xe. http://i653.photobucket.com/albums/u...a/IMG_3660.jpg Đậu xe trên vỉa hè đường lớn Malioboro. http://i653.photobucket.com/albums/u...a/IMG_3822.jpg |
http://i653.photobucket.com/albums/u...a/IMG_4144.jpg
Đường cao tốc nhưng lại trồng cây phân cách rất cao, lâu lâu ở những chỗ giao cắt như thế này xe máy chạy bừa rất nguy hiểm. Tuy vậy trong 3 ngày ở Java tớ chưa thấy vụ đụng xe nào. http://i653.photobucket.com/albums/u...a/IMG_3824.jpg Dân tình băng qua đường bừa bãi y như VN. Những cảnh đi bộ qua đường ngay cạnh cầu vượt cho người đi bộ là chuyện bình thường http://i653.photobucket.com/albums/u...a/IMG_4166.jpg Hai bên đường cắm nhiều cờ phướn rất cao và sặc sỡ. Có lẽ đang kỳ vận động bầu cử ở đây nên các bảng vận động cũng khá sẵn. http://i653.photobucket.com/albums/u...a/IMG_3834.jpg Khá nhiều xe độ |
Một đặc sắc của thế giới Hindu giáo là cảnh bán lẻ bên đường
http://i653.photobucket.com/albums/u...g/IMG_4163.jpg http://i653.photobucket.com/albums/u...g/IMG_4147.jpg Mỗi khi xe dừng đèn đỏ là có người tới bán hàng http://i653.photobucket.com/albums/u...g/IMG_3488.jpg Và cả bán báo http://i653.photobucket.com/albums/u...g/IMG_4136.jpg Hoặc lau kính xe xin tiền |
http://i653.photobucket.com/albums/u...g/IMG_4141.jpg
Dân đồng tính đi hát xin tiền http://i653.photobucket.com/albums/u...g/IMG_4142.jpg Có cả pede Hồi giáo đầu đội khăn trùm đầu cũng đi xin tiền http://i653.photobucket.com/albums/u...g/IMG_4151.jpg Hoặc xiếc khỉ, hoặc hát rong http://i653.photobucket.com/albums/u...g/IMG_4152.jpg |
Nghề cảnh sát ở Indonesia có vẻ như khá có giá, mặc dù đi đâu cũng thấy cảnh sát đầy đường - lực lượng này chọn toàn người cao to khỏe mạnh.
Trong thời gian ở đảo Java, tôi không gặp cảnh "làm luật" nào. Thật sai lầm vì khi đến Bali, chính tôi sẽ bị làm luật, nhưng đó sẽ là câu chuyện kể sau này. http://i653.photobucket.com/albums/u...i/IMG_3807.jpg http://i653.photobucket.com/albums/u...i/IMG_3823.jpg http://i653.photobucket.com/albums/u...i/IMG_3662.jpg Hàng họ của cảnh sát (Polisi) trông rất ngầu. http://i653.photobucket.com/albums/u...i/IMG_3651.jpg http://i653.photobucket.com/albums/u...i/IMG_4140.jpg Đi đâu cũng gặp trụ sở Polisi, nhưng cảnh sát đóng trong các lều bạt căng ngay sát đường. http://i653.photobucket.com/albums/u...i/IMG_3482.jpg Cạnh lều cảnh sát còn có cả lều sơ cấp cứu http://i653.photobucket.com/albums/u...i/IMG_3514.jpg |
Đường Malioboro là trục thương mại, du lịch chính của Yogyakarta. Ở đây tập trung các cửa hàng, khách sạn, nơi vui chơi cho khách du lịch.
http://i653.photobucket.com/albums/u...a/IMG_3491.jpg Indonesia nổi tiếng về vải batik đến nỗi cây cối cũng bọc vải. Vợ chồng tớ ghé vào ăn thử món địa phương http://i653.photobucket.com/albums/u...a/IMG_3493.jpg Nổi tiếng nhất là món Bakso, dịch nghĩa là bò viên. Bakso được thấy khắp Java cho đến Bali. Có nhiều biến thể của bakso: bò viên với mì, bò viên với miến, bò viên không... Tùy nơi mà chất lượng viên bò cũng khác nhau. Giá chén bakso đầu tiên trong đời em là 5.000. Tuy nhiên, ở đây họ cho rất nhiều bột ngọt nên người nào bị dị ứng nên nói trước cho họ biết "No Ajino-moto". http://i653.photobucket.com/albums/u...a/IMG_3494.jpg Món thứ hai là nỗi khủng khiếp: cơm với thịt chim cu gáy hoặc thịt gà. Ăn kèm đĩa salad tức cà chua, đậu bắp và bắp cải ăn sống. Có vẻ như dân Indo ăn ít cơm hơn dân Việt. Còn gà hoặc chim cút, họ rán khô quắt lại đen thui và để trong tủ kính cho đến khi có khách ăn. Không thể biết được chúng chễm chệ ở đấy trong bao nhiêu ngày trước khi lên đường đi vào vương quốc tiêu hóa. Có khách gọi, tay Indo thò bàn tay đen thui bốc lấy nửa con cút thả vào chảo rán. Khi ăn, cần kéo đùi nó nửa tiếng để dứt thịt ra khỏi gân và xương. Nó làm tớ nhớ tới hồi ký của Thủ tướng Gandhi của Ấn Độ: ông lỡ thuê một người Ấn theo đạo Kỳ Na khi ở Nam Phi để làm đầu bếp. Về nhà mới biết ông này đã phát nguyện không bao giờ rửa tay sau khi đi vệ sinh, nên Gandhi đành nấu ăn chung cho cả hai người. Tuy vậy, cả hai món kia được bộ máy tiêu hóa của tớ chấp nhận mà không phản hồi nào quyết liệt. Ta sẽ trở lại đề tài món ăn Indo khi đến Bali sau này |
http://i653.photobucket.com/albums/u...a/IMG_3496.jpg
Các khách sạn ở mặt tiền đường Malioboro thường tối thiểu 500.000 rph/phòng nên đành chui vào các hẻm nhánh để tìm cơ hội. Cũng phải 150.000-200.000/phòng mà có khi còn phải dùng vệ sinh chung, có khi không còn cả phòng cho thuê. http://i653.photobucket.com/albums/u...a/IMG_3497.jpg Tuy vậy, hẻm phố của họ tương đối sạch sẽ. Không thấy rác rưởi bừa bãi như VN, và dân tình hiền lành dễ mến chứ không trợn mắt nhìn người lạ như VN. Chủ khách sạn cũng không có kiểu xua tay đuổi khách, mặc dù khách này thuộc dạng cà chớn đòi đi xem phòng đủ kiểu. http://i653.photobucket.com/albums/u...a/IMG_3658.jpg Có tìm thì sẽ thấy, đi sâu hơn vào hẻm thứ 2 tụi tớ tìm được 1 khách sạn với giá 95.000 rph/phòng. http://i653.photobucket.com/albums/u...a/IMG_3500.jpg Phòng tương đối sạch, vệ sinh riêng (xí xổm, không có vòi tắm mà dùng bể nước với gáo), có quạt máy (thế là đủ vì mặc dù gần xích đạo hơn nhưng Indo giữa biển nên khí hậu mát mẻ hơn VN). Giá phòng bao gồm cả ăn sáng, trà và nước nóng. Tuy nhiên cần hỏi phục vụ mới có khăn tắm và chăn đem ra. Tuy nhiên, cái đám Indo này giống hệt VN ở 1 điểm: bừa bãi luộm thuộm - mấy đồ dùng làm xong là cứ vứt bừa ra trước phòng. http://i653.photobucket.com/albums/u...a/IMG_3657.jpg Cũng là hình hoa lá chim thú, nhưng văn hóa Ấn Độ hóa có biến thể khác hẳn các điêu khắc Nho giáo của VN. http://i653.photobucket.com/albums/u...a/IMG_3504.jpg Tắm rửa thay đồ xong là lên đường được rồi. Trên ảnh là dấu vết của một lễ cúng thần ngay giữa con hẻm. http://i653.photobucket.com/albums/u...a/IMG_3499.jpg Bảng tin khu phố bên hẻm |
http://i653.photobucket.com/albums/u...a/IMG_3505.jpg
Nước dừa - có thêm mật mía và dừa non nạo. http://i653.photobucket.com/albums/u...a/IMG_3508.jpg Dân Indo không ăn nhiều rau. Đi về miền quê cũng không thấy trồng nhiều rau quả hoa trái như mình mà chủ yếu là cây công nghiệp và lúa. Trong thời gian ở Java, tuyệt nhiên không thấy một con chó hay một con heo nhỏ nào, dù chỉ cái đuôi của chúng thôi cũng không có. http://i653.photobucket.com/albums/u...a/IMG_3506.jpg Một người chơi nhạc kiếm cơm. http://i653.photobucket.com/albums/u...a/IMG_3512.jpg Malioboro http://i653.photobucket.com/albums/u...a/IMG_3513.jpg Một công trình từ thời thực dân Hà Lan, hiện là ngân hàng. http://i653.photobucket.com/albums/u...a/IMG_3515.jpg Sắp đến Tết Trung thu http://i653.photobucket.com/albums/u...a/IMG_3516.jpg Con búp bê trên cùng bên trái là nhân vật hoạt hình nổi tiếng của Indo. |
http://i653.photobucket.com/albums/u...a/IMG_3517.jpg
Theo Lonely Planet, tớ hướng đến kraton, tức là Cung điện cũ của sultan vùng này. http://i653.photobucket.com/albums/u...a/IMG_3519.jpg Ở giữa khoảng sân rộng cỡ sân bóng đá là hai cây như cây đa, được rào cẩn thận. Cần nói thêm là khắp nơi ở Indo đều có cây đa, đánh dấu một công trình công cộng quan trọng của xóm làng, giống như hình ảnh cây đa sân đình miền bắc VN. http://i653.photobucket.com/albums/u...a/IMG_3522.jpg Rào cây đa có khóa cẩn thận http://i653.photobucket.com/albums/u...a/IMG_3524.jpg Tớ bỏ qua kraton không vào vì không thấy có gì hấp dẫn (theo LP). http://i653.photobucket.com/albums/u...a/IMG_3528.jpg Mua 1 cân mận hết tới 10.000 rph sau khi trả giá từ 20.000. Cái dân Indo gian tà ở chỗ này: họ trả tiền thối từng tờ một, nếu khách không để ý là họ lờ luôn. Nhưng khác dân Việt ở chỗ: khi tớ nhìn họ chằm chằm là họ đưa mắt liếc lại vẻ biết lỗi và trông rất gian, rồi trả lại tiền chứ không phản ứng vênh váo như dân Việt. Sau 9 ngày ở Indo tớ tạm kết luận là nếu dân Việt ăn cướp, hoặc dễ dàng chuyển từ ăn cắp sang ăn cướp, còn dân Indo thì chỉ quen ăn cắp vặt mà thôi. |
http://i653.photobucket.com/albums/u...a/IMG_3533.jpg
Tớ hỏi dân địa phương đường đi tới lâu đài nước (Water Castle), dân tình dễ mến và nhiệt tình chỉ dẫn, mặc dù có vẻ như họ không biết ước lượng khoảng cách cho lắm. http://i653.photobucket.com/albums/u...a/IMG_3535.jpg Một chốt (điếm canh) ở góc phố. Ta để ý bộ mái gãy truyền thống vùng Java. Bộ mái này ban đầu dùng cho mái rơm rạ. Và để thoát nước mưa nhanh nên độ dốc rất lớn. Vậy nhưng bộ mái rơm ở VN tại sao lại không dốc đến vậy? Là vì ở miền bắc VN thời tiết dông bão nhiều, mái mà cao và to sẽ bị bốc đi ngay mùa mưa đầu tiên. http://i653.photobucket.com/albums/u...a/IMG_3538.jpg Trước mặt là phế tích lâu đài nước. Nhiều hộ dân sinh sống lẫn lộn ngay giữa quần thể này |
http://i653.photobucket.com/albums/u...a/IMG_3539.jpg
Bỏ ngoài tai lời mời mọc của đám cò mồi làm tourguide, tớ cứ đi theo cảm nhận. Trên hình ta thấy những cái tháp phía bên phải chính là cửa sổ lấy sáng cho đường hầm dẫn vào Lâu đài Nước. http://i653.photobucket.com/albums/u...a/IMG_3550.jpg Đường hầm http://i653.photobucket.com/albums/u...a/IMG_3548.jpg Cái tháp hồi nãy http://i653.photobucket.com/albums/u...a/IMG_3555.jpg Cửa ra |
http://i653.photobucket.com/albums/u...a/IMG_3558.jpg
Cửa vào, vé 25.000 rph/người nước ngoài. http://i653.photobucket.com/albums/u...a/IMG_3563.jpg Tổng thể cả khu http://i653.photobucket.com/albums/u...a/IMG_3561.jpg Có hai con rồng làm tớ rất chú ý http://i653.photobucket.com/albums/u...a/IMG_3564.jpg Ta để ý con rồng này rất giống các con rồng thời Lý của VN: thân hình rắn, không có vẩy, không có chân và uốn mềm mại nhiều lần, khác hẳn các con rồng thời Lê Nguyễn sau này bị ảnh hưởng Nho giáo có vẩy, có chân, có móng và râu tỏ rõ oai quyền của nhà vua. http://i653.photobucket.com/albums/u...a/IMG_3565.jpg http://i653.photobucket.com/albums/u...a/IMG_3570.jpg |
|
|
Trích:
|
Trích:
|
Ăn uống nghỉ ngơi chút xíu, tụi tớ lên đường đi quần thể Hindu giáo Prambanan, cách Yogyakarta 17 km về phía Tây
Lần này, chỉ cần ra Malioboro, mua vé xe bus 2.500 rph và lên xe số 18. http://i653.photobucket.com/albums/u...n/IMG_3661.jpg Xe bus rất đông, đứng chen chúc với các bạn Indo ăn cà ri thật không thoải mái mấy. Trước mặt tớ có hai chị em đầu quấn khăn, mặt mũi xinh xắn, người nhỏ nhắn. Cô em tò mò liếc nhìn tớ mấy lần, nhưng chẳng nói gì. Đi được chừng 7km thì cô chị bất ngờ bắt chuyện. "Indonesian?" "No, I am Việt Nam!". "Ồ, tôi tưởng anh giống người Thái Lan!", "Không, Việt Nam đấy". "Anh đi đâu vậy?" "À, có phải chuyến bus này đi Prambanan không?" "Đúng rồi đấy, 5 phut nữa là tới". "Cô giỏi tiếng Anh quá". "Cám ơn, tôi cũng thường lắm". "Cô làm nghề gì?" "Dạy tiếng Anh tiểu học!" cô chị cười rất giòn, cô em cũng cười theo, nhưng không nói gì với tớ mà chỉ nói mỗi tiếng Indo với chị rồi hai chị em cùng cười. Nói chung câu chuyện tiến triển rất chi là thân mật. Đúng là cùng người Đông Nam Á nên dễ hiểu nhau thật... Tôi kể câu chuyện này để ta hiểu thêm về sự gần gũi giữa các dân tộc. Cả hai chị em cùng xuống ở Prambanan. Chia tay trong những nụ cười và ánh mắt. http://i653.photobucket.com/albums/u...n/IMG_3663.jpg Bọn tớ thuê một xe ngựa 20.000 để lên Prambanan. http://i653.photobucket.com/albums/u...n/IMG_3677.jpg Vé vào đền khá đắt (125.000 rph), có lẽ là để đi tới nhiều đền khác trong cùng quần thể này. http://i653.photobucket.com/albums/u...n/IMG_3669.jpg Quần thể Di sản Văn hoá Thế giới Prambanan gồm 3 đền chính thờ Shiva, Vishnu và Brahma, cùng 3 đền phụ và 224 tháp thờ nhỏ. Xây năm 900 SCN. http://i653.photobucket.com/albums/u...n/IMG_3678.jpg |
[QUOTE=danngoc;442134]http://i653.photobucket.com/albums/u...n/IMG_3682.jpg
Tháng 5/2006, một trận động đất làm hư hại nặng quần thể này, và người Indonesia đã dựng lại nó. http://i653.photobucket.com/albums/u...n/IMG_3687.jpg http://i653.photobucket.com/albums/u...n/IMG_3704.jpg Tháp lớn nhất của quần thể là Đền thờ Shiva, vị thần Hủy Diệt. Đang sửa chữa nên khách không vào được. http://i653.photobucket.com/albums/u...n/IMG_3717.jpg Bên trong đền thờ Vishnu. http://i653.photobucket.com/albums/u...n/IMG_3714.jpg http://i653.photobucket.com/albums/u...n/IMG_3713.jpg http://i653.photobucket.com/albums/u...n/IMG_3712.jpg Hai vị khách Trung Quốc, với máy ảnh chuyên nghiệp. |
http://i653.photobucket.com/albums/u...n/IMG_3750.jpg
http://i653.photobucket.com/albums/u...n/IMG_3736.jpg Điều thú vị nhất tớ nhận ra ở khu đền thờ này là hình ảnh các vị vua Java, thể hiện đúng khuôn mặt của những người Java mà tớ đang sống cùng - chòm râu dài và thưa, cặp mắt to đẹp. Khác hẳn với khuôn mặt người Khmer ở Angkor Wat cằm nhẵn không có râu (như Norodom Shihanuk). Và giống, rất giống khuôn mặt người Việt râu dài và thưa (mà người nổi tiếng nhất ngày nào chúng ta cũng gặp). http://i653.photobucket.com/albums/u...n/IMG_3762.jpg http://i653.photobucket.com/albums/u...n/IMG_3735.jpg |
http://i653.photobucket.com/albums/u...IMG_3769-1.jpg
http://i653.photobucket.com/albums/u...n/IMG_3771.jpg http://i653.photobucket.com/albums/u...n/IMG_3783.jpg Còn rất nhiều tháp nhỏ bị sụp khác chưa được khôi phục http://i653.photobucket.com/albums/u...n/IMG_3786.jpg Như đã viết, ở Java không có chó và heo, nhưng lại rất rất nhiều mèo: ở sân bay, trên đường, trong hẻm, trong đền thờ... http://i653.photobucket.com/albums/u...n/IMG_3788.jpg Như để tiễn chân tớ, đột nhiên vang lên lời tụng kinh Q'ran, phát ra từ các tháp Mushola xung quanh. Giống như tiếng chuông nhà thờ ở Venice hay các thành phố Châu Âu khác, các Thánh đường Hồi giáo ở Indo không đọc kinh đồng thời, mà lần lượt nối tiếp nhau lan đi khắp nơi, khiến cảm giác vô cùng thanh bình và thành kính. |
http://i653.photobucket.com/albums/u...a/IMG_3791.jpg
Đi bộ về ngang qua một quán bán hải sản ven đường - hải sản của họ ít, chế biến không đa dạng và không hấp dẫn, cũng không tươi sống. Gần như các quán cơm chỉ thấy bán có mỗi cá trê chiên bột. Ăn thử một ly chè khoai lang, họ dùng nhiều nước cốt dừa, ngọt nhẹ và mằn mặn, ăn cũng thú vị. http://i653.photobucket.com/albums/u...a/IMG_3793.jpg Ghé tiệm điện thoại mua card gọi về nhà: giá khá đắt - 1 sim với 5.000 rph cước gọi giá đến 15.000 rph, cước phí gọi về VN là 10.000 rph/phút. http://i653.photobucket.com/albums/u...a/IMG_3794.jpg Dân Indonesia bán rất nhiều pháo hoa, pháo bông và trong khi đi 9 ngày ở đây, rất nhiều lần thấy họ bắn chơi pháo hoa ban đêm, ngay giữa khu dân cư bằng những cây pháo như thế này, màu sắc đẹp và tạo cảm giác là lạ |
http://i653.photobucket.com/albums/u...a/IMG_3796.jpg
Đi taksi về khách sạn http://i653.photobucket.com/albums/u...a/IMG_3797.jpg Một siêu thị trên Malioboro http://i653.photobucket.com/albums/u...a/IMG_3801.jpg Một ban nhạc biểu diễn trên đường http://youtu.be/mwCGtNU90UM Video đoạn trình diễn |
Tối hôm đấy tớ thỏa thuận với khách sạn cho thuê một xe 12 chỗ sáng hôm sau đi 50km tới Đền Borobudur, rồi từ Borobudur quay về trả phòng khách sạn ở Yogyakarta, rồi từ đó đi hơn 600 km tới núi lửa Bromo ở Đông Java, tổng cộng hơn 700 km. Bên khách sạn đưa giá 2,5 triệu rph, tức 6,25 triệu tiền Việt. Cuối cùng tớ đồng ý với giá 2 triệu rph, tức 5 tr VND. Hơi dễ dãi một chút để có thể ép họ phải chở đi tìm khách sạn ở chân núi lửa Bromo, vốn khá vất vả.
http://i653.photobucket.com/albums/u...r/IMG_3812.jpg Một cây xăng ở Indo http://i653.photobucket.com/albums/u...r/IMG_3814.jpg Giá xăng rất rẻ, khoảng 11.000 VND/ lít. Tuy nhiên, thực tế không hoàn toàn như vậy, và điều này chỉ khi đến Bali tớ mới phát hiện ra. Dù vậy, giá xăng thực sự vẫn rẻ hơn VN. http://i653.photobucket.com/albums/u...r/IMG_3827.jpg Trên đường đi Borobudur http://i653.photobucket.com/albums/u...r/IMG_3832.jpg Núi lửa ở đây thường phun tro bụi, có lần che kín cả mặt trời ở Sài Gòn (khoảng những năm 90) http://i653.photobucket.com/albums/u...r/IMG_3830.jpg Một nghĩa địa ở Indo. Tớ để ý thấy mộ của họ kích thước rất nhỏ, chỉ chiếm khoảng đất 0,8m-1m x 2,2 - 2,4 m. Phần mộ trên đất còn nhỏ hơn nữa, chỉ 0,5m x 1,8-2 m. Rất có thể họ hỏa táng rồi chôn tro. Các nghĩa trang luôn có trồng nhiều cây hoa sứ trắng, đôi khi cả hoa sứ mày xanh dương, màu hồng, màu vàng rất đẹp. Nghĩa trang cũng có tường rào khá nghiêm chỉnh. http://i653.photobucket.com/albums/u...r/IMG_3840.jpg Cây trồng ven đường luôn được quét vôi chống sâu hại. Ở Sài Gòn trước đây vẫn có nhưng gần đây đã không còn dùng vôi mà hình như phun thẳng thuốc quanh thân. Ở Indo thì người ta thực hiện một cách thẩm mỹ và cầu kỳ: Một vành vôi trắng và hai vành vôi đen trên dưới. Nhân công và vật liệu tiêu tốn hơn hẳn kiểu Việt Nam, nhưng được cái đẹp hơn |
http://i653.photobucket.com/albums/u...r/IMG_3864.jpg
http://i653.photobucket.com/albums/u...r/IMG_3872.jpg http://i653.photobucket.com/albums/u...r/IMG_3875.jpg http://i653.photobucket.com/albums/u...r/IMG_3879.jpg http://i653.photobucket.com/albums/u...r/IMG_3885.jpg Borobudur là một quần thể stupa (tháp xá lợi) Phật giáo, mô phỏng núi vũ trụ Meru của Phật giáo Ấn Độ, xây dựng vào thế kỷ thứ 8 SCN và hoàn tất vào thế kỷ thứ 9. Một thời gian dài đã bị bỏ hoang và ngập trong tro núi lửa và rừng rậm, không rõ vì lý do gì - hoặc vì một cơn phun bụi của núi lửa, hoặc do Hồi giáo xâm lấn vào thế kỷ 15. Nó được người Anh tái phát hiện đầu thế kỷ 19 và đến năm 1885 được khai quật, dọn dẹp và khôi phục. Năm 2010, núi lửa Merapi gần đó lại phun tro, nhưng đã được mau chóng phục hồi. |
Không có lời nào để diễn tả được, xin hãy quan sát chăm chú từng tấm ảnh.
http://i653.photobucket.com/albums/u...r/IMG_3891.jpg http://i653.photobucket.com/albums/u...r/IMG_3901.jpg http://i653.photobucket.com/albums/u...r/IMG_3902.jpg http://i653.photobucket.com/albums/u...r/IMG_3915.jpg http://i653.photobucket.com/albums/u...r/IMG_3933.jpg |
|
http://i653.photobucket.com/albums/u...r/IMG_4079.jpg
Trên đỉnh là một đại stupa http://i653.photobucket.com/albums/u...r/IMG_4095.jpg http://i653.photobucket.com/albums/u...r/IMG_4093.jpg http://i653.photobucket.com/albums/u...r/IMG_4085.jpg http://i653.photobucket.com/albums/u...r/IMG_4107.jpg Người ta gỡ một stupa để lộ ra một tượng Phật bên trong http://i653.photobucket.com/albums/u...r/IMG_4117.jpg |
http://i653.photobucket.com/albums/u...o/IMG_4145.jpg
Xe về lại Yogyakarta để trả phòng KS, nghỉ 1 chút, tắm rửa rồi lên đường đi Bromo - đây sẽ là một chặng dài 11h, phải khuya mới tới nơi. http://i653.photobucket.com/albums/u...o/IMG_4146.jpg Một dãy nhà phố ven đường http://i653.photobucket.com/albums/u...o/IMG_4156.jpg Quán ăn ven đường http://i653.photobucket.com/albums/u...o/IMG_4161.jpg Và quét vôi lên cây ven đường. Những miếng màu đỏ dán trên thân cây là miếng phản quang để xe đi đêm. Cắt xén tuy tiện không thẩm mỹ chút nào, thật trái hẳn với cái thói quen tỷ mỷ sơn vôi thân cây. Đường giao thông ở Indo rất nhiều đường một chiều, giảm kẹt xe đáng kể nhưng nếu tự đi sẽ dễ lạc đường |
http://i653.photobucket.com/albums/u...i/IMG_3532.jpg
Một nét đặc sắc khác của đời sống người Indo là họ rất thích vẽ. Rất thường gặp grafitti (ở cả những nơi hết sức hẻo lánh), mà đã vẽ là phải đẹp. Hãy tưởng tượng ra cảm giác khi ta đang đi qua một thị xã hẻo lánh nào đó trên đường từ Bảo Lộc lên Đà Lạt, và chợt thấy trên vách nhà có bức vẽ grafitti đẹp một ngài Obama đang nhe răng cười, hay Thánh Gióng đang cưỡi xe máy Harley chẳng hặn. Đấy, người Indo là thế. http://i653.photobucket.com/albums/u...i/IMG_4137.jpg http://i653.photobucket.com/albums/u...i/IMG_4165.jpg Hình ảnh hở hang này diễu đi trước đầu xe tôi suốt mười phút. Hãy tưởng tượng cảnh bon bon đi qua làng xóm, đi xuyên qua rừng với hình ảnh cô gái lộ hàng này ngay trước mặt, giữa cái xứ sở mà đàn bà con gái thường đội khăn trùm đầu! |
Dọc đường xe hay băng qua các trạm cảnh sát Polisi hay các chốt dã chiến bằng lều bạt. Một điều lạ nữa là tớ không thấy hệ thống trụ điện cao thế ở đây. Rất có thể, họ không có thuỷ điện và hệ thống mạng điện của họ là phân chia cục bộ theo từng bang, hoặc ngầm hoá nên không thấy. Tuy là đường liên vùng nhưng lại chung đụng rất cả các loại phương tiện giao thông với nhau, nhà dân vẫn sống sát hai bên đường nên các phương tiện từ hai bên tiếp cận vào làn đường tốc độ cao rất nguy hiểm (không có thanh chắn ngăn giữa đường cao tốc và dân cư hai bên đường như ở VN).
http://i653.photobucket.com/albums/u...o/IMG_4170.jpg Xe đi ngang những khu rừng lớn, không có bóng dáng dân cư. Rất hay thấy các điểm bán chim cảnh (dân Indo thích chơi chim cảnh) và khỉ rừng. http://i653.photobucket.com/albums/u...o/IMG_4173.jpg Hoặc các gốc cây hình thù kỳ dị. http://i653.photobucket.com/albums/u...o/IMG_4171.jpg Con đường có những chỗ uốn khúc lên xuống rất ngoạn mục. |
http://i653.photobucket.com/albums/u...o/IMG_4176.jpg
Xe dừng lại để ăn chiều. Mặt nạ ở cửa hàng lưu niệm http://i653.photobucket.com/albums/u...o/IMG_4179.jpg http://i653.photobucket.com/albums/u...o/IMG_4182.jpg http://i653.photobucket.com/albums/u...o/IMG_4183.jpg Qua vài ngày bọn tớ học được tên các món ăn. Goreng tức là xào: Nasi Goreng - cơm rang với thịt gà và trứng ốp lết, Mie Goreng là mì xào, Ayam Goreng là miến xào, Babi Goreng (món này chỉ Bali mới có) là Thịt lợn xào rau xốt chua ngọt, Cap Cay là rau xào. Có thế thôi. Java vẫn tịnh không một bóng chó và heo |
Xe đi qua các thành phố, làng mạc hoặc những vùng không người ở. Quái lạ, sao mà 9h, 10h rồi 11h tối mà trên đường vẫn đông nghẹt người, đèn xe vẫn loang loáng, xe máy vẫn vù vù, đông như Nguyễn Huệ đêm 30 vậy. Lạ lắm. Lạ thật.
Xe bắt đầu lên núi. Đường đèo vòng vèo. Tôi bắt đầu yêu cầu lái xe chở đi tìm khách sạn mới giao tiền, dù điều này không giao hẹn trong khoản 2tr rph ban đầu. Ông ta lẳng lặng đồng ý. TỪ lúc lên núi là đã không một bóng người. Các khách sạn hai bên đường cũng đã tắt bớt đèn và vắng vẻ. Rất lo vì từ đây lên miệng núi lửa còn khá xa. Nhưng rồi sao mấy chục vòng cua đèo, xe cũng đã dừng lại ở một khách sạn. http://i653.photobucket.com/albums/u...o/IMG_4186.jpg Tôi xuống hỏi tiếp tân. Họ đồng ý giảm từ 500.000 rph xuống còn 450.000 cho một cụm phòng có thể ngủ được 6 người. Có ăn sáng. Tôi còn lựa chọn nào nữa đâu. Đã 12h mà 3h là phải đi xem bình minh trên đỉnh núi rồi. http://i653.photobucket.com/albums/u...o/IMG_4185.jpg Phòng cũng sạch sẽ, phòng tắm có bình nước nóng tự động nhưng đốt bằng gas, khi bật nó phụt lửa xanh lè nhìn rất ghê |
Đồng thời tôi thoả thuận với khách sạn sáng mai 3h có xe jeep chở bọn tôi lên xem bình minh. Hết tới 400.000 rph. Cũng không có chọn lựa nào khác.
http://i653.photobucket.com/albums/u...o/IMG_4187.jpg 3h sáng tôi lụi hụi bò dậy. Xe đã tới. Lại vòng vèo qua đường cua tay áo. Phía trước đã thấy ánh đèn pin lấp loáng. Xe dừng lại và tất cả cùng nhảy xuống. Chao ôi là lạnh. Tôi mặc hai cái áo, thêm áo khoác mà vẫn lạnh. Đã lanh trí rút luôn cái chăn của khách sạn đem theo mà vẫn lạnh. Núi lửa ôi, mày có xứng đáng để tao chịu lạnh thế này không? Mọi người cắm cúi đi. Người sau chúi đầu vào đít người trước mà leo lên núi. Không ai nói to, và cũng chỉ có tiếng của đám bán hàng chào mời cưỡi ngựa leo núi, chào mời uống sữa ấm, chào mời mua mũ và găng tay len. Phải mua mà đội mà đeo vào, nếu không thì chết cóng. Lại chúi vào đít người trước và ngậm mồm mà leo. Tro núi lửa bốc lên đầy mồm đầy mắt, trộn với mùi cứt ngựa. Không biết mình đã quết được bao nhiêu cứt ngựa vào giày rồi, mà mặc kệ cứ ngậm miệng mà bước, nếu không bụi vào họng. Cũng chẳng biết là bước đi đâu, để xem cái gì, chỉ biết đi theo ánh đèn pin và theo đám Tây balo phía trước. Trời tối đen như mực. http://i653.photobucket.com/albums/u...o/IMG_4196.jpg |
Vạn vật tối thui, chỉ có ánh đèn pin trắng của dân bản địa. Đến gần tới đỉnh giá ngựa đã giảm chỉ còn 10.000 rph/con. Chẳng mấy ai chịu leo lên. Tớ gặp một cặp vợ chồng Mỹ già, chồng đã 66t mà vẫn hổn hển leo từng bậc lên núi.
Thực sự, chẳng mấy ai biết chắc sẽ thấy gì trên đỉnh núi. Chỉ đứng chờ và thì thầm trò chuyện. Nguồn sáng duy nhất bây giờ là vầng rạng đông đang rõ dần. http://i653.photobucket.com/albums/u...o/IMG_4197.jpg http://i653.photobucket.com/albums/u...o/IMG_4221.jpg Cảnh sắc dần dần hiện ra. Kìa, mây, mình đang đứng trên mây, là cái chỗ hồi nãy tối thui. http://i653.photobucket.com/albums/u...o/IMG_4222.jpg Nhìn sang phải kìa. Trời ơi! http://i653.photobucket.com/albums/u...o/IMG_4224.jpg ... giống trên Sao Hoả quá... Không biết dùng từ gì để mà diễn tả.... Vì nhỏ lớn đã thấy thế này đâu.... http://i653.photobucket.com/albums/u...o/IMG_4226.jpg .... muốn khóc quá.... đẹp quá http://i653.photobucket.com/albums/u...o/IMG_4235.jpg Màu sắc biến đổi dần theo góc lên của vầng rạng đông |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 15:36. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.