![]() |
Holocaust - Holohoax; Sự thật hay bịa đặt!
Chủ đề này sớm hay muộn thì cũng phải nói ra, để ai đó khỏi bị ngộ độc.
|
Theo định nghĩa của đống rác WIKI (khổ thân, cư dân mạng ngày này toàn bới nhặt trong đó):
Holocaust (tiếng Hy Lạp: holokáutoma: holos - "hoàn toàn" - và kausis - ""thiêu, đốt") là tên gọi của cuộc tàn sát chủng tộc đối với sáu triệu người Do Thái và nhiều nhóm thiểu số khác ở Châu Âu và Bắc Phi trong thời gian Thế chiến thứ hai do Phát-xít Đức và các nước cùng phe gây ra…. Và 6 triệu người Do Thái đã bị hành quyết kiểu đốt xác thủ tiêu holocaust trong các trại tập trung. Nhưng: Không bao giờ có bất cứ bằng chứng vật lý nào về holocaust. Không có xác người, không có phương tiện, không có tài liệu, không có hình ảnh, không có thư tín chặn bắt được. |
Nếu SSX bị Judephobia thì làm luôn chủ đề về Quốc tế 2 và QUốc tế 3 toàn của người Do Thái ra sao, Lenin và Trotsky là Do Thái ra sao, và Stalin đã ra tay sửa lại chuyện đó như thế nào cho bà con xem nhe.
|
@danngoc: chủ đề mới mở, để bạn SSX triển khai đã chứ.
|
Trích:
Chúng ta đang đề cập đến vấn đề diệt chủng. Chỉ trong thế kỷ XIX, nước Nga 3 lần được cứu thoát khỏi nạn diệt chủng chỉ bởi tinh thần Nga. Lần 1 năm 1917, lần 2 năm 1945 và lần 3 năm 1991. Lần 1: Người Nga đã chọn Lê-nin, sau đó là Stalin, phiên bản gần Nga hơn thay vì là Trosky (như ý kiến bác danngoc). Lần 2: Chiến thắng phát-xít. Hitle cộng tác với Zionist, tài phiệt quốc tế đầu tư cho phát-xít như thế nào là cả một chủ đề có viết cả ngàn trang cũng không hết. Lần 3: Yelsin trong thế khó buộc phải vay tiền của hệ thống tài phiệt (WB, IMF) để cứu nước Nga. Đổi lấy thỏa thuận tư nhân hóa theo phương tây cho những Do Thái mà chúng chỉ định. Hậu quả đến tận ngày nay như thế nào thì rõ. Mấy hôm trước thấy có tin này: Youth Union vs “Satan’s army”, và một số nhà "tây học" thì từng nói rằng CN dân tộc Nga chẳng qua là bọn đầu trọc! Zionist hay Satan thì đã biến mất khỏi media phương tây chục năm nay. Nhưng không vì thế mà có nghĩa là nó không tồn tại. Khi ta thấy phương tây cực kỳ đoàn kết thì có nghĩa là quyền lực và tiền sai khiến, nghĩa là chẳng có tự do dân chủ nhân quyền gì ráo. Vào năm ngoái, tòa án Mat-xcơ-va đã từ chối cấm xuất bản cuốn Protocols of the Elders of Zion. Từ đó có thể tóm tắt mấy ý. 1. Đó không phải là fake và có giá trị, không hiểu sao danngoc không hứng thú? 2. Nga không theo hệ thống phương tây, vậy thì có lý do để 1 người trong NNN cũng không theo. 3. Cần làm gì đó trước khi sách vở tử tế bị mua sạch giấu biến. Những thể loại tuyên truyền nhồi sọ tung đầy trên mạng, miễn phí cho các loại sư (trong hệ thống sư sãi vãi tiểu) như bác danngoc. Rõ ràng là cần gạt bỏ lớp chính trị và tuyên truyền ra khỏi vấn đề, để hiểu được nó trên cơ sở học thuật. Chúng ta đang đề cập đến những khía cạnh khác nhau của vấn đề cũ. Nhưng để tránh lạc lối hay sáo mòn, cần có xuất phát điểm. Có thể có một số điểm xuất phát khác nhau. Không gì hơn nói về nó trên tinh thần Nga. Tinh thần Nga thế nào? Có thể lấy ý kiển của ông Solzhenitsyn (bài #5): Dân tộc Nga không chỉ là máu mà còn là tinh thần. Sự vĩ đại nhất của dân tộc chúng ta đó là sự phát triển bên trong, là bề rộng tâm hồn. Tinh thần Nga và văn hóa Nga đã tồn tại trong hàng thế kỷ. Tất cả những ai cảm nhận mình là một phần của di sản tinh thần ấy, họ thực thụ là người Nga. |
Holocaust - Holohoax
Hội chữ thập đỏ quốc tế (HCTĐ) được quyền không hạn chế vào các trại tập trung Đức hàng tháng kể cả trại Auschwitz. Họ có người bên trong báo cáo cho họ chi tiết hoạt động tại các trại.
Ngày 22 tháng 11 năm 1944, trong lá thư HCTĐ viết cho Bộ Ngoại giao Mỹ có đoạn: “Chúng tôi không có khả năng phát hiện bất cứ dấu vết nào các hệ thống máy móc thủ tiêu tù nhân dân sự. Các chứng thực này là bản tin chúng tôi thực sự đã nhận được từ các nguồn khác…” Đức bắt giữ 150.000 binh lính Anh. 150 người trong đó là các kỹ sư làm việc tại trại Auschwitz-Birkenau để bảo dưỡng nhà máy chế biến than Silesian thành dầu hỏa cho quân đội Đức. Người Đức đã sử dụng công thức gas hóa than được phát triển ở Nga năm 1915. 150 người này nhìn chung đã đi qua trại hàng ngày nhưng đến nay cả tòa Nuremberg hay các nhà nghiên cứu Holohoax đều không dẫn các bằng chứng của họ. Thật lạ lùng. Các bằng chứng Nazi làm xà phòng và đèn ngủ từ mỡ và da người Do Thái được sử dụng tại tòa Nuremberg đã bị bỏ ra khỏi bảo tàng Holohoax ở Auschwitz và Jerusalem. Dr. Charles Larson lãnh đạo đội nghiên cứu pháp lý bệnh học đã được cử tới trại lúc chiến tranh kết thúc để tìm bằng chứng tội phạm chiến tranh. Họ tiến hành hàng trăm cuộc mổ xác tại hơn 20 trại, họ không tìm thấy bất cứ ai có dấu hiệu bị đầu độc khí gas. Không có bất cứ ai được tìm thấy kể từ đó, ở bất cứ trại nào. Zyklon B tìm thấy ở nơi được cho là phòng hơi ngạt tại Auschwitz, Birkenau và Treblinka khi thử nghiệm do chính phủ Ba lan tiến hành năm 1991 dưới sự giám sát nghiêm ngặt của người phụ trách Bảo tàng Do Thái. Cho là Nazi đã quăng Zyklon, thuốc diệt côn trùng thương mại dùng để tẩy uế trong trại, để giết người Do Thái. Vấn đề với kịch bản này là video kín đáo phỏng vấn Giám đốc bảo tàng Auschwitz lại tiết lộ cho cả thế giới thấy các đường trượt (dùng để thả Zyklon) lại được Nga lắp đặt sau chiến tranh. Encyclopedia Britannica bản 1963 viết rằng 2 triệu người, hầu hết là Do Thái, bị Nazi tàn sát ở trại tập trung Mauthausen-Áo. Sự nhố nhăng ngu xuẩn này đã bị chính thức sửa chữa quá nhiều. Bây giờ là tuyên bố chỉ có 95.000 người chết ở Mauthausen, trong đó có 14.000 người Do Thái. Con số bị cường điệu lên tới 1.905.000! Sau WW-II, bệnh dịch bùng phát tưởng niệm cái chết 4.000.000 người tại trại Auschwitz. Bệnh dịch đã 1 lần giảm con số chết xuống 1.500.000. Nhưng 6 triệu nạn nhân Do Thái bị tàn sát cả thảy thì không ảnh hưởng gì! 1.905.000 giảm ở Mauthausen cộng 2.500.000 giảm ở Auschwitz không thay đổi tổng số 6 triệu. Năm 1990, Bảo tàng Auschwitz chính thức sửa lại 4.000.000 cái chết xuống còn 1.100.000, trong đó có 960.000 tuyên bố là Do Thái (và Ba lan bị đe dọa tống tiền 6 tỷ USD "tài sản người Do Thái"). Nga công bố hồ sơ Xô Viết cũ lấy từ trại Auschwitz thậm chí còn giảm hơn nữa tổng số thiệt mạng tại trại xuống còn 69.000 người. Báo cáo từ HCTĐ ghi tổng cộng 262.077 nạn nhân. Nguyên nhân chết chính: Sốt phát ban. http://np5.upanh.com/b3.s29.d2/6d252...92485.3000.jpg Rõ ràng, con số 6 triệu Do Thái bị tàn sát là hoang đường. Cùng hoang đường như thế đã được sử dụng ở WW-I để chống lại Kaiser và Nga hoàng trong thời kỳ chiến tranh với tuyên bố 6 triệu Do Thái bị tai họa. Năm 1987 tạp chí Mỹ “Khoa học tôn giáo” tuyên bố gần 6 triệu Do Thái bị giết ở cuộc nổi loạn Kokhba 132-136 AD. Wikipedia viết hoạt động chiến tranh chống Rome dẫn đến cái chết của nửa triệu Do Thái. Người Do Thái cần thẳng thắn lập kỷ lục về việc tại sao họ bị tai họa qua lịch sử. Ở Cyrene cổ (ngày nay là Libya) người Do Thái thảm sát 220.000 dân vô tội. Trong đảo Cyprus nơi có trại Roman không lớn mà Do Thái cũng đã giết đến 240.000 đàn ông không vũ khí, đàn bà và trẻ em. Chúng uống máu của họ, ăn thịt của họ và làm dây lưng bằng ruột của họ. Rõ ràng lối hành xử man rợ của Do Thái đã nói cho cư dân thế giới cổ căm ghét dân Do Thái từ rất lâu trước khi giáo hội Thiên chúa trở thành chính thức ở đế chế Rome. Thực tế cho dù người Do Thái tài đầu độc giết người hay Người Do Thái cần thẳng thắn lập kỷ lục về việc tại sao họ bị tai họa qua lịch sử. Ở Cyrene cổ (ngày nay là Libya) người Do Thái thảm sát 220.000 dân vô tội. Trong đảo Cyprus nơi có trại Roman không lớn mà Do Thái cũng đã giết đến 240.000 đàn ông không vũ khí, đàn bà và trẻ em. Chúng uống máu của họ, ăn thịt của họ và làm dây lưng bằng ruột của họ. Rõ ràng lối hành xử man rợ của Do Thái đã nói cho cư dân thế giới cổ căm ghét dân Do Thái từ rất lâu trước khi giáo hội Thiên chúa trở thành chính thức ở đế chế Rome. Thực tế cho dù người Do Thái tài đầu độc giết người hay sát hại trẻ nam nhỏ làm lễ cúng tế và uống máu, giáo hội Thiên chúa vẫn bảo vệ người Do Thái. Giáo phái Donmeh là những Do Thái bí mật ở Thổ Nhĩ Kỹ, những kẻ mà tên chỉ như Hồi giáo. Giáo phái Donmeh lập phong trào “Thổ trẻ- Young Turks” và với sự chống lưng của Rothschilds đã làm loạn thành công chống lại vua Sultan năm 1908. Năm 1915, Do Thái ở Thổ tàn sát 1.500.000 người Armenia cộng thêm 250.000 người Hy lạp và Syria. Đây là cuộc tàn sát lớn nhất lịch sử thế giới có đầy đủ tài liệu ghi chép. Sau khi Do Thái chiếm đoạt Nga, qua CM tháng 10. Chúng giết hại 350.000 thầy tu. Chúng hãm hiếp nửa triệu con gái Nga đến chết. Chúng giết hại rất nhiều người Nga trong trại tập trung. Nạn đói ở Ukraina cũng làm chết đến vài triệu người. Quá trình săn bắt và buôn bán nô lệ da đen do Rothschilds cầm đầu đã giết hại hàng triệu người da đen. Khi người Mỹ từ chối, những kẻ chưng cất và buôn rượu Do Thái bán rượu cho người India, những kẻ thường giết người da trắng khi say. Rồi binh lính và người da trắng giết người India. Điều đó diễn ra hầu như suốt 2 thế kỷ. Cuộc chiến tranh nha phiến Do Thái đã giết hàng triệu người Trung Quốc, hàng chục triệu người mắc nghiện. Buôn người ở Đông Âu, mạng lười tội phạm Do Thái Nga có qui mô gần 250.000 phụ nữ trẻ em bị bắt có làm nô lệ tình dục mỗi năm. Rất nhiều phụ nữ bị sát hại để làm những phim bẩn.. Năm 1942, phụ nữ Do Thái ở Palestine đề nghị hàng xóm Arab che chở cho con cái của họ nếu binh lính Đức xâm chiếm. Họ đã được giúp. So với lối hành xử của khủng bố Do Thái Irgun, sát hại tàn nhẫn phụ nữ và trẻ em Arav rồi xẻ xác họ trong ngôi làng Palestine Deir Yassin. Trong 2 năm Zionist Do Thái đã san phẳng 419 ngôi làng của người Arab và xây dựng khu định cư Do Thái. Quá trình đó diễn ra tận ngày nay. Ngược lại với sự tàn bạo của Do Thái đã biết rõ và chứng minh bên trên là Holocaust. Không bao giờ có bất cứ bằng chứng vật lý nào về Holocaust. Không có xác người, không có phương tiện, không có tài liệu, không có hình ảnh, không có thư tín chặn bắt được. Vassily Grossman và Ilya Ehrenburg là 2 truyền giáo Do Thái ở Xô Viết, viết quyển “Sách đen”. Ấn bản đầu tiên những năm 40 hầu như bìa toàn màu đen. Bản hiện nay là 579 trang ảo giác, 4 thi thể bị phanh thây để có thể chất vào lò thiêu một lượt. Mất 15 phút để đốt 4 xác này (287 độ). Với tất cả các lò thiêu hoạt động liên tục có thể đốt hết 1.920 xác trong 24 giờ. Tính đến số nhiều xương người phát hiện quanh các trại, các chiên da cho rằng xương bị lấy ra khỏi lò trước khi bị đốt cháy hoàn toàn, và do đó, thực tế có nhiều hơn 1920 người bị đốt trong 24 giờ. Thậm chí là học sinh phổ thông cũng thấy khó hiểu với ngữ nghĩa của câu chuyện bịa Do Thái Xô Viết này. Chẳng thể nào đốt 4 triệu người cho dù có thể đốt chết 1.920 xác mỗi ngày trong 1.400 ngày (hơn 3 năm tồn tại của trại tập trung). Elie Wiesel, nhà văn, nhà sư, nhà hoạt động, nhà Nobel, nhà holocaust sống sót nói hắn ta có số A7713 trong trại tập trung, nhưng để lộ ra chẳng có số săm trên cánh tay. Sách của hắn, đại loại quyển Night and Miklos Nyiszli in Auschwitz viết: Nhân chứng bác sĩ tính đếm tuyên là 5.000 Do Thái bị đốt chết mỗi ngày trong các hố thiêu ngoài trời ở Auschwitz. Khi CIA công bố ảnh chụp máy bay trại Auschwitz chẳng thấy cái hố nào hay khói nào. Hắn bảo trên ABC rằng Nazi phải đốt người vào đêm không cần các hố đào. Elie Wiesel khai với tòa án San Francisco rằng hắn có số xăm A7713 trên cánh tay. Người ta thấy ảnh của hắn với cánh tay chẳng có vết xăm nào. Rõ ràng hắn bịa đặt. http://www.eliewieseltattoo.com/wp-c...xxxtatoo02.jpg Cũng có một số ý kiến đồng ý giảm số nạn nhân của phòng hơi ngạt nhưng tăng số nạn nhân trong các nấm mồ tập thể như 1.500 ở Einstatzgruppen. Ý kiến khác cho rằng Nazi đã tưới xăng đốt xác (thứ khan hiếm trong chiến tranh), khiến tro, xương, đạn, hiện vật biến mất. Nhưng xăng không thể làm xương biến mất. Chẳng có câu chuyện nào kiểu vậy có nghĩa, chỉ có đe dọa tẩy chay hay cấm vận mới làm cho những câu chuyện kiểu đó bán được. Rất nhiều nhà nghiên cứu phản đối đã xem xét dân số DT trước và sau chiến tranh. World Almanac (là thống kê dân số của chính người Do Thái) viết có 8.939.608 dân DT ở châu Âu trước WW-II và sau diệt chủng WW-II là 9.372.666. Vậy 6 triệu Do Thái bị diệt chủng ở đâu? Hoặc họ đã che giấu dân Do Thái chạy sạch về Palestine cướp đất thì không thể nói dối về holocaust. Hiệp ước Luxembourg ký sau WW-II buộc Đức phải trả tiền cho “Sống sót sau diệt chủng” Do Thái và không bao gồm những người Do Thái sống ở Xô-Viết. Chúng ta biết rằng, cho đến tận năm ngoái, 2011 nước Đức mới trả hết nợ họ buộc phải trả từ WW-I, khoản bồi thường chiến tranh WW-I cho những “nạn nhân” này giống như những trái phiếu chính phủ có lợi tức và bị mua đi bán lại hàng trăm hàng ngàn lần. Tiền chẳng bao giờ vào tay các nạn nhân thực sự. Tương tự như thế, tờ tạp chí Atlanta năm 1985 cho biết một nửa số dân Do Thái sống sót đã chẳng bao giờ nhận được tiền bồi thường. Trong khi con số “sống sót” tuyên bố đến 4.3 triệu người trong đó có 3.5 triệu Do Thái. Sách của Eisenhower “Ditto for Eisenhower’s Crusade in Europe” 559 trang, của Churchill “Second World War” 4.448 trang 6 tập, của Gaulle “Memoirs” 3 tập 2.054 trang, không đề cập bất cứ ý kiến nào về cái gọi là “phòng hơi ngạt”, “diệt chủng” hay “6 triệu nạn nhân” Do Thái. Trái lại, trại tập trung tử thần Eisenhower (Eisenhower' death Camp) sau WW-II giam giữ tù binh Đức ngoài trời lạnh không lều, không nhà, không thức ăn – bắn bất cứ ai tiếp thức ăn cho tù binh, cấm cửa Hội chữ thập đỏ. Đã có hàng triệu tù binh, kể cả phụ nữ và trẻ em bị chết trong những cái trại như thế. Chính các thủ lĩnh Do Thái, các giáo sĩ Judar là những kẻ cực đoan, phân biệt chủng tộc, chúng coi người Do Thái là “Người được Chúa trời chọn” còn các dân tộc khác trên toàn thế giới là súc vật sinh ra để phục tùng bọn chúng. Trái lại, rất nhiều người Do Thái, những người chẳng muốn rời bỏ châu Âu về mảnh đất Palestine cằn cỗi, đặc biệt là những người bên phía Xô Viết, là những nạn nhân của chiến tranh WW-II lại thẳng thắn nói rằng họ chẳng tin vào bịa đặt holocaust. Rất nhiều người Do Thái khác nói 911 là “việc nội bộ”, một số khác nói Israel làm vụ 911. Đám chủ nhà băng Do Thái ở New York and London muốn Mỹ đánh Iraq, Afghan, Lybia, Syria, hay Iran…. chúng làm được điều đó, bằng nhiều phương tiện, bằng cách khống chế quyền lực và tiền bạc, bằng cách kiểm soát truyền thông. Chỉ có mất mát và thiệt hại là chính người Mỹ, người Anh, người Pháp phải gánh chịu. Nhưng không dừng ở đó, WW-III và NWO đang đến rất gần. |
Steven Spielberg bị phản đối
Tiếp tục từ ý nói rằng chính những người Do Thái tử tế, các nạn nhân thực sự của WW-II phản đối Holocaust. Bài sau đây là của một người như vậy.
Steven Spielberg là đạo diễn người DT ở Hollywood. Nói chung Hollywood là nơi DT thống trị cả. Công bằng mà nói ông này có nhiều phim hay. Ông ta làm bộ phim "Bản danh sách Schindler" năm 1993, bộ phim kể về giải cứu hơn 1.100 người DT trong chiến tranh này đoạt giải Oscar. Ông Stalin giải cứu 800.000 người Do Thái ở Đông Âu chẳng được giải nào. Nhưng Spielberg lại không dừng ở đó, ông ta đi tuyên truyền holocaust trong đạo quân Zionist. Còn bây giờ, hầu hết các nước phương Tây phải học holocaut và thương xót cho kẻ đang đè đầu cưỡi cổ mình. Những ai phản đối: tù tội! Hành động của ông Spielberg gây nhiều phản đối từ các đồng tộc. Có một bức thư ngỏ của một người DT cũng nổi tiếng gửi ông Spielberg. Bức thư này được đăng công khai ở http://3rd.оrg/fcarchive.html nhưng sau đó bị xóa sạch sẽ. Nguồn trên đã bị xóa sổ. Ngày nay rất khó kiếm được nguồn tiếng Anh bức thư này. Dĩ nhiên, xứ sở xưng là tự do dân chủ này có 2 đặc điểm chính: một là chủ cho phép mới được sủa, và hai là chõ mõm vào láng giềng thì sủa vô tư. Đầu đề của bức thư là: Open Letter to Steven Spielberg; nếu như tìm bức thư này trên google, sẽ gặp ngay bức thư có đầu đề như thế, nhưng lại có nội dung gì đó hoàn toàn khác của ai đó khác. Thật may, nguồn Nga lại có rất nhiều. Bản dưới này ý chính là của tác giả bức thư, lấy từ nguồn này: http://pandoraopen.ru/2010-05-03/otk...enu-spilbergu/ http://pandoraopen.ru/wp-content/plu...867038_100.jpg Thưa ông Spielberg! Như trông đợi ở ông, một con người cũng trung thực như tài năng bao nhiêu của ông! Xuất hiện trên TV Pháp, ông hứa hẹn sẽ đưa tuyên truyền holocaust vào trường học Đức. Theo quan điểm của ông, các bằng chứng của nhân chứng là khả dĩ để thuyết phục bất cứ thính giả nào rằng 6 triệu người Do Thái đã chết trong phòng hơi ngạt. Là một người Do Thái đã hơn 20 năm chuyên về vấn đề lịch sử holocaust, tôi cảm thấy buộc phải lôi kéo sự chú ý của ông vào một loạt những thực tế. Những thực tế - là thứ ngoan cố. Và trái ngược với chúng là không thể, những người của chúng ta đã vin vào một thủ đoạn ghê tởm: họ buộc luật pháp tự do độc lập kiểu Stalin một cách đơn giản là ngăn cấm mọi thực tế về 6 triệu nạn nhân của phòng hơi ngạt. Vì thế mà holocaust hóa ra là giáo điều mà tất cả phải thấy như là một phát hiện hiển nhiên. Những ai không muốn im lặng và cầu nguyện trên cái hoang đường này, trừng phạt, bỏ tù, và có khi là những thứ khác. Giáo sư Forisson, người đã nghiên cứu vấn đề này 20 năm, bị cảnh săn lùng và thực tế đã mất hết tất cả. Những luật lệ như thế xem ra có lẽ lố bịch, nhưng lại trao cảnh sát và tòa án mọi nước vào tay ông Levi, ông đừng cười. Chúng ta đang sống trong thế kỷ XX. Những luật lệ này, tuy nhiên lại dựa trên những chứng thực tuyệt đối giả mạo. chúng ngăn cản phân tích kỹ thuật và toán học về sự không nhất quán của holocaust. Nhưng thưa ông, ông không tìm thấy bất cứ người nào chứng kiến vụ thủ tiêu 6 triệu người Do Thái. Ông không tìm thấy bất cứ nhân chứng nào gần với nhà thiêu xác nơi có phòng hơi ngạt thủ tiêu 1 ngàn, hay 2 ngàn người một lượt. Hãy chú ý đến ghi chú trong thư của tôi dưới cái tên "Con mắt holocaust của Sherlock Holmes", người miệt mài nghiên cứu bản chất vấn đề này 20 năm. Tôi cam kết chứng minh, cả bằng toán học và bằng kỹ thuật rằng tuyên bố 6 triệu người Do Thái chết trong phòng hơi ngạt - là hoàn toàn phi lý. Những la hét và nước bọt phun ra về holocaust ngày nay, nửa thế kỷ sau chiến tranh, chúng chẳng thể gây ra gì khác ngoài cảm giác ghê tởm. Đó là sự hổ thẹn và ô nhục về các nhà lãnh đạo của chúng ta. Không một dân tộc nào trong lịch sử loài người còn than vãn lớn tiếng về những mất mát của mình, cho dù là họ đã thực sự gặp phải, sau năm mươi năm đã trôi qua. Cho dù là 6 triệu người Do Thái đã chết trong phòng hơi ngạt, thì la lối quá mức về chuyện này và tiếp tục kiếm lời từ những sự kiện của những ngày đã qua từ lâu, ít nhất, cũng là khiếm nhã. Và câu hỏi khác nổi lên: Ai là kẻ cho vay nặng lãi của Cộng hòa Weimar (Đức quốc xã)? Ông biết dân tộc họ chẳng kém gì tôi. Dù vậy, tất cả chúng ta biết rõ là, con số những cái chết thường xuyên đề cập đến - đã bị thổi phồng quá mức. Và phòng hơi ngạt trên cơ sở Zyklon-B về mặt kỹ thuật là không thể (ít nhất là từ tòa án Degeshem năm 1949). Thực sự, đã có 150-200 ngàn người Do Thái trong trại tập trung Đức chết vì đói và bệnh sốt phát ban. Rất nghiều người đã chết trong cuộc chiến chống quân Đức, mà chúng ta, những người Do Thái, tuyên chiến năm 1933! (Hitle cảm thấy ác cảm với quyền bá chủ vàng và đô la, và triển khai ngành công nghiệp chiến tranh đã tạo ra 6 triệu việc làm cho người thất nghiệp.) Ông có nghe về một trong số những quyển sách viết về thời kỳ đó của đồng tộc chúng ta Kauffman? Quyển đó gọi là: "Nước Đức phải bị diệt vong" (Германия должна исчезнуть). Bản đầy đủ tiếng Nga ở đây: http://gmperish.far.ru/html/indx.html Bản giới thiệu tiếng Anh ở đây: http://www.ihr.org/books/kaufman/perish.html Bản đầy đủ tiếng Anh ở đây: http://www.radioislam.org/germany/index.htm |
Steven Spielberg bị phản đối
Chúng ta biết 80 triệu người không Do Thái (Goy) đã bị hủy diệt ở Liên Xô với chế độ chính trị được tạo ra và điều khiển hầu như bởi người Do Thái, bắt đầu từ Marx với Warburg và kết thúc bằng Kaganovich, Frenkel, Yagoda cùng thuộc hạ thừa hành của họ.
Chúng ta biết sau 1945, Mỹ và Nga đã giết, cưỡng bức người Đức khắp châu Âu, từ Lithuania đến Albania. Chúng ta biết sau chiến tranh, 1.5 triệu tù binh Đức đã chết vì đói (sách viết về vấn đề này chỉ mới cách đây ít năm và đến nay rất ít người biết). Tôi sẽ đính kèm lá thư của mình bài viết của giáo sĩ Ju-da có tên "Sám hối của giáo sĩ". Tác giả lên án lối hành xử của người Do Thái ở nước Đức trong 50 năm cho đến thời phát-xít và chứng minh, những gì chính xác là hậu quả khi Hitle lên nắm quyền lực. Mọi xấu xa mà chúng ta gây ra đối với nhân loại không thể chuộc bằng những bộ phim tuyệt vời của ông, cũng không bằng sự lão luyện của Yehudi Menuhin, cũng như không bằng bom neutron của S.T.Cohen. Tôi đã viết sách về những người Do Thái nổi tiếng, nó chứa đựng rất nhiều đau xót đối với chúng ta hơn là sách chống Xê-mít của Goy. Đây là hậu quả bi thương đem lại, ví dụ, Simone Whale: "Người Do Thái, chỉ một nhúm nạn nhân xưa, đã trở thành lòng thương xót nhân quả của cả loài người". Tôi cũng nhớ lời của George Steyner: "Trải qua 5 ngàn năm, chúng ta thường hay quá đỗi kêu gào chết chóc về mình và về những dân tộc khác". Chúng ta biết cuộc chiến tranh WW-II vừa qua, mọi thành phố Đức trên 100 ngàn dân đều bị phá hủy. Nhưng cái holocaust thực sự này với số lượng lớn phụ nữ và trẻ em bị thiêu ra tro, bị quây kín trong bức tường im lặng. Nếu như suy nghĩ cẩn trọng về tuyên truyền holocaust mà ông đang đem đến lãnh đạo Đức, thì rõ ràng rằng, ông đã chọn cách ngắn nhất để làm bùng nổ chống Xê-mít không dự đoán được, chưa biết đến trong lịch sử. Sự thận trọng và chừng mực - ở đây phải là đặc điểm chính trong lối cư xử của chúng ta. Tất cả những thứ khác đối với chúng ta - cần phải thủ tiêu đi. Chẳng có luật lệ "công đoàn chủ nghĩa" hay "độc lập tự do" nào về "tội phạm tư duy" lại có sức mạnh ngăn chặn được ký ức chống Xê-mít. Chúng ta chỉ có thể cứu độ hành vi của kẻ sở hữu nó. Ông có chú ý thấy rằng, càng than vãn đau thương và kiếm tiền, càng kích động chống Xê-mít. Nó sẽ nhanh chóng vượt qua giới hạn thừa nhận (nếu như chống Xê-mít có thể là thừa nhận). Tôi hiểu rõ đam mê đầu cơ chứng khoán của chúng ta đã từ lâu làm những người khác bực tức, cũng như cắt xẻo đứa trẻ 8 ngày tuổi sau khi sinh. (ND: có lẽ nói về tục lệ phanh thây uống máu trẻ sơ sinh của DT). Nhưng chúng ta phải, ít nhất là cố gắng tránh những lỗi lầm giống như chúng ta đang làm ở Đức. Hậu quả của nó có thể là khủng khiếp. Tôi là người cuồng nhiệt phim của ông. Ngoại trừ phim "Danh sách Schindler": hãy hỏi vợ ông và các nhà lịch sử, họ sẽ xác nhận là toàn bộ cuộn phim dựa trên sai lầm lịch sử. Tôi hy vọng rằng ông sẽ cân nhắc tất cả những điều kể ở đây và sẽ tránh được những dại dột cố hữu của số đông đồng tộc chúng ta. Nếu ông có câu hỏi, tôi luôn luôn sẵn sàng trả lời. Bạn ông, Rozher Dommerg Polakko de Menas. |
Nga đang rậm rịch đưa holocaust vào trường học. Thật khổ tâm, 10 triệu thường dân là nạn nhân của WW-II không biết họ giảng dạy thế nào?
Điều này được cựu bộ trưởng DG Fursenko chuẩn bị, còn video dưới là một số dân ở St. Petersburg biểu tình phản đối. Giải thích điều này thì chỉ có thể nói: thỏa hiệp! Điều này đã được đề cập đến trong topic Putin, ở bài #322 Còn tại sao lại thỏa hiệp thì có câu trả lời: Chẳng ai làm tổng thống nối nếu bom khủng bố nổ khắp nơi. |
Lịch sử thực sự có những chuyện kỳ lạ, cũng như Holyut nay làm bộ phim kinh dị về TT Lincol đã nói: Những sự thật luôn bị che dấu, còn những bịa đặt lại trở thành lịch sử.
Chuyện về Do Thái, Đức... mình cũng từng đọc rải rác. Cái logic để nghi ngờ ở đây nó cũng giống hệt như thời cận đại. Có nhiều vấn đề khiến ta không bao giờ biết nổi sự thật, nhưng nếu suy nghĩ logic một chút thì hoàn toàn có thể tự rút ra kết luận cho riêng mình: - Giêrusalem về bản chất lẽ ra là chốn linh thiêng của cả 3 tôn giáo: Công giáo, Do thái giáo và HỒi giáo, nhưng vì sao hiện nay ai cũng tranh nhau nhận là của mình, rồi nước Mỹ lại làm bạn với người Do thái mà xung khắc với Hồi Giáo, trong khi ngay TT Mỹ lại theo Công giáo. Cái gì khiến từ 1 gốc lại tách ra các đức tin đối chọi nhau đến thế? - Người Do thái từng có dân số đáng kể và lãnh thổ riêng từ thời Công nguyên, nhưng tại sao đến trước 45 họ vẫn lang bạt, dân số tính ra có mức tăng cực thấp, lại thích sống chung trong các xã hội khác và gây bao nhiêu xung khắc lịch sử. Sau WWII đã lập quốc rồi còn muốn mở rộng, hiện nay còn muốn bá chủ hạt nhân trên bán đảo Ả rập thể hiện qua tranh chấp với Iran. Người DT như vậy không phải là chỉ hiền lành, thông minh lo buôn bán và làm khoa học. Gen DT thực sự lan tràn khắp thế giới từ lâu, và các nhân vật nổi danh thế giới gần đây nhất đều ít nhiều có dòng máu DT. - Những con số thống kê về nhân mạng do phía nào đó công bố trong và sau bất kỳ cuộc chiến nào chưa bao giờ là trung thực, y như con số thiệt hại trong CTVN, số người dân CPC bị PP diệt chủng khi gần 4 triệu, rồi 3 tr, rồi giảm thêm sau thống kê dân số... Nói LX trong WWII mất 20 triệu người là đã giảm từ gần 30 tr ngay sau CT... - Những bức ảnh về người DT hay tù binh trần truồng gầy guộc trong các trại tập trung, hay bãi khai quật xác người...hình như rất hạn chế, mình từng xem từ thời trẻ đến nay vẫn chỉ ngần đó thứ, mà chẳng có gì so để phân biệt có đúng là ở trại của Đức hay của ai khác, lẽ nào phóng viên đã đến chụp hố chôn người chỉ được vài tấm chụp gần không thể thấy quang cảnh, cũng đủ xa để không phân biệt nổi nhân dạng xác ... Nói chung khó thể biết đâu là sự thật. Thế hệ tương lai chắc còn mất nhiều công sức để tái hiện, sau khi lấy ra những tài liệu không còn bị chế độ hiện hành cho là "mật" hay "tế nhị", dễ ảnh hưởng đến quan hệ "quốc tế". |
:) cậu tín đồ phái Bogumil-Theodosis SSX! Tóm lại, theo SSX thì học thuyết Mác-Lê và CMT10 là âm mưu của bọn Do Thái quốc tế à?
|
Trích:
Bác có một từ khóa để có thể tìm ra tất: Анархизм; Xét đến lịch sử làm giàu từ nổi loạn và cách mạng, trục lợi từ tất cả bạo loạn 300 năm nay thì khó ai có thể nghi ngờ. Dù vậy, lấy vũ khí giặc đánh giặc là truyền thống nhiều nước. Một dân tộc, sử dụng bất cứ vũ khí gì, học thuyết nào để giành độc lập tự do cho mình đều đáng trân trọng. Cái đáng chê cười là cứ ôm đống mối khóc tu tu!!! Chỉ xét đến tai họa chiến tranh VN, đến thảm cảnh ma túy đang làm bao nhiêu gia đình đất nước này tan nát, thì cũng đáng khóc lắm. Hai cái vựa ma túy ai đang kiểm soát? Những vấn đề khác nhau nhưng cùng 1 chủ cả. Sao không khóc? Thậm chí bây giờ, mỗi hạt lúa, củ khoai, thậm chí mỗi phím gõ vào 4rum, theo một cách nào đó đều nộp lời-làm giàu cho chúng. Sao không thương xót mà khóc cho cái thân mình. Đi khắp tây tầu chẳng gặp chuyện gì lạ, về đến 3N thấy một ông cứ ôm đống mối khóc tu tu!!! Ôi giời giời "đất đang phun ra những mảnh xương gãy, răng, vật dụng, giấy tờ" của bố tôi. Có kẻ động lòng thương xót mới đến hỏi han, định bảo đồ đểu đấy thì lại chẳng nói năng gì! Người ta chê cười: Mồ cha không khóc, khóc đống mối! |
Người Do Thái trong quân đội Đức
Nếu tìm trên yandex bằng từ khóa Еврейские солдаты Гитлера, thì có đến 1 triệu hits. Còn tìm trên google Hitler's Jewish Soldiers cũng có đến 200 ngàn. Nghĩa là câu chuyện dưới này rất rõ ràng, chỉ có một số kẻ lạc lõng và ngốc nghếch, cho đến tận ngày hôm nay vẫn cứ khư khư ôm đống mối khóc tu tu cha ới cha ơi!
Có đến 1 triệu người Do Thái tham gia WW-II phía Xô Viết, một nửa số đó chết trên chiến trường. Có khoảng 500.000 người tham gia bên Đồng minh (Anh-Mỹ-Pháp). Nhưng cũng có 150.000 tham gia quân đội Hitle. Số liệu trên có thể thay đổi tùy nguồn, nhưng rõ ràng ở cả 3 phía, việc người Do Thái tham gia vào WW-II là hoàn toàn tự nguyện, họ chiến đấu cho tổ quốc của họ. Điều đó rất khó để giải thích cho việc Hitle đề cao chính sách phân biệt chủng tộc “Nòi giống Aryan thượng đẳng”. Vì thế phải xem xét kỹ về những người Do Thái trong quân đội Đức - Wehrmacht. Điều không thể chối cãi là Đức có luật di cư dành cho người Do Thái. Họ có thể ra đi bất cứ lúc nào, nhưng không ai muốn rời bỏ châu Âu xinh đẹp về mảnh đất Palestine cằn cỗi. 150 ngàn trong Wehrmacht là rất lớn so với dân số Do Thái ở Đức, lớn đến nỗi hầu như bất kỳ gia đình Do Thái nào cũng đều có người tham gia quân đội Đức – nếu chia trung bình. Bryan Mark Rigg là nhà sử học tốt nghiệp PhD Cambridge, ông đã đi khắp nước Đức, Thụy Điển, Israel… để thu thập tư liệu viết cuốn sách “Binh lính Do Thái của Hitle: Câu chuyện không kể về luật phân biệt chủng tộc và những người nguyên bản gốc Do Thái trong quân đội Đức” (Hitler's Jewish Soldiers: The Untold Story of Nazi racial laws and people of Jewish origin in the German army). Cuốn này được giải Colby Award năm 2003. Bryan đã thực hiện 400 cuộc phỏng vấn với các cựu chiến binh Đức, quay 500 h video, chụp 3.000 bức ảnh và thu thập 30.000 ghi chép của binh lính, sĩ quan Wehrmacht. Tính toán thận trọng, Bryan đi đến kết luận có đến 150.000 binh lính, sĩ quan Wehrmacht có gốc Do Thái. Ở Đế quốc Đức có khái niệm “pha tạp - mischling” để chỉ những người lai khác chủng tộc với người thuần Aryan. Luật chủng tộc ban bố năm 1935 cũng phân biệt mischling cấp 1 và cấp 2 (cha mẹ Do Thái và ông bà Do Thái). Cho dù vậy, bất chấp khác biệt chủng tộc và tuyên truyền, hàng chục ngàn người Do Thái vẫn sống bình lặng ở nước Đức thời Nazi. Họ vẫn được gọi vào quân đội Đức, và không chỉ làm binh lính mà còn trở thành tướng, chỉ huy cấp cao. Hàng trăm người được tặng thưởng huân chương chữ thập sắt (Iron Cross) do lập công trạng, 20 người được tặng thưởng phần thưởng cao quí nhất của Wehrmacht: Chữ thập hiệp sĩ (Knight's Cross). Các cựu chiến binh Đức giải thích, chính quyền miễn cưỡng trao họ phần thưởng và trì hoãn thăng chức, họ cũng lưu tâm đến gốc gác. Kể về những câu chuyện cuộc đời có thể bị coi là lập dị, thế nhưng chúng có thật và có tư liệu. Hình ảnh dưới là ảnh chụp một lính Đức dùng vào việc tuyên truyền thời WW-II, anh ta vẫn còn sống và là cụ già 82 tuổi, mà người ta tin là người Do Thái định cư ở bắc nước Đức. Anh ta phục vụ trong Wehrmacht đến chức đại úy. Thậm chí dưới bức ảnh tuyên truyền có chú thích: “Người lính Đức lý tưởng”. Anh ta tên là Werner Goldberg, có bố là Do Thái. Ảnh này lấy từ nguồn của Bryan Mark Rigg ở đây, Viện báo chí Kansas-Mỹ; |
Người Do Thái trong quân đội Đức
Tướng Đức gốc Do Thái Robert Borchardt được tặng thưởng huân chương chữ thập hiệp sĩ vì công trạng dùng xe tăng đột phá bẻ gãy phòng tuyến Nga tháng 8 năm 1941. Sau đó ông ta đến châu Phi trong quân đoàn của thống soái Rommel và bị Anh bắt. Năm 1944, bố của Robert là người Do Thái được phép đến Anh để thăm con. Năm 1946, Robert trở về Đức và tuyên bố bố của hắn ta là “Người đã xây dựng đất nước của chúng ta”.
Năm 1983, trước khi chết, Borchardt nói với các sinh viên Đức: “Rất nhiều người Do Thái và nửa DT đã chiến đấu cho nước Đức trong WW-II cho rằng họ bảo vệ cho đất mẹ của mình, phục vụ quân đội một cách chân thật nhất. Hình dáng huân chương chữ thập hiệp sĩ như thế này; http://young.rzd.ru/dbmm/images/41/4080/5002924 |
Người Do Thái trong quân đội Đức
http://www.kansaspress.ku.edu/images...holleander.jpg
Đại ta Walter Hollander có mẹ là DT đã nhận được thư riêng từ Hitle, trong đó thống chế Hitle (Führer) đã xác thực nguồn gốc Aryan cho người Do Thái Ashkenazi. Cùng những lá thư như thế, có chữ ký của Hitle xác thực “Dòng máu Đức” cho hàng chục tướng tá cao cấp gốc Do Thái khác. Trong WW-II, Hollander được tặng thưởng huân chương thập ngoặc vàng Đức (Gold German Cross) và 2 loại huân chương chữ thập: chữ thập sắt và chữ thập hiệp sĩ vào tháng 7 năm 1943 khi đội chống tăng của hắn phá hủy 21 chiếc xe tăng Liên Xô ở vòng cung Kursk. Khi rút khỏi mặt trận, hắn đi qua Warsaw và bị sốc về các dạng tàn phá ghetto Do Thái (khu quần cư riêng của DT-ND). Hắn quay lại chiến trường với tinh thần bị đổ vỡ và trở thành vấn đề “tự tiện thái quá và ít tuân lệnh”. Hắn bị bác thăng chức lên cấp tướng. Tháng 10 năm 1944, Walter bị phía Liên Xô bắt và sau 12 năm trong trại “gulag của Stalin”, hắn được thả và chết ở Đức năm 1972. Thập ngoặc vàng; http://www.nazireich.net/forum/files/nagg9_172.gif |
Người Do Thái trong quân đội Đức
Cuộc đời thường đặt người ta vào trong những hoàn cảnh trớ trêu. Một lính với huân chương chữ thập trên ngực áo từ mặt trận đến trại tập trung Sachsenhausen… để thăm bố anh ta, một DT. Các sĩ quan SS rất sốc vì cuộc thăm viếng này: “Nếu như không có huy chương trên quân phục anh, tôi sẽ nhanh chóng tìm thấy anh ơt cùng một nơi tương tự như bố anh.”
Câu chuyện khác kể một dân Đức 76 tuổi, 100% Do Thái, ông ta đã có thể thoát khỏi đất Pháp bị chiếm đóng năm 1940 với các giấy tờ giả mạo. Dưới cái tên Đức mới là tên Waffen-SS, một đơn vị Đức tinh nhuệ. “Nếu tôi trong quân đội Đức, và mẹ tôi mất ở Auschwitz, thì tôi là nạn nhân hay là tên đồ tể? Người Đức kiểm tra giấy tờ giả, không muốn nghe chúng tôi. Cộng đồng DT cũng quay lưng với tôi. Sau tất cả, câu chuyện của tôi trái ngược với mọi thứ thường được sử dụng để xem là holocaust.” |
Người Do Thái trong quân đội Đức
Lịch sử vụ bảo vệ giáo trưởng Do Thái Lubavitcher Rebbe Yosef Yitzchak (Schneerson) ở Warsaw mùa thu 1939 đầy ly kỳ. Giáo đường Do Thái Mỹ đệ đơn lên ngoại trưởng Mỹ Cordell Hull đề nghị giúp đỡ. Bộ ngoại giao Mỹ thì đồng tình với Đô đốc Đức Canaris là lãnh đạo tình báo quân đội Đức (Abwehr) mở một hành lang đưa Schneerson sang Hà Lan trung lập. Cả Abwehr và giáo sĩ tìm thấy tiếng nói chung: Tình báo Đức làm tất cả có thể để giữ Mỹ đứng ngoài cuộc chiến, vị giáo sĩ khi đó sử dụng cơ hội độc đáo để thoát.
Chỉ đến gần đây người ta mới biết, chiến dịch cứu giáo sĩ Lubavitcher Rebbe Yosef Yitzchak ra khỏi Ba Lan do một Abwehr là đại tá Dr. Ernst Bloch, con của một DT thực hiện. Còn viên đại tá thì tự bảo vệ mình bằng mảnh rất tin cậy: “Tôi, Adolf Hitler, Thống chế quốc gia Đức, xác nhận rằng Ernst Bloch là “Dòng máu Đức”. Tuy nhiên điều đó không ngăn được hắn phải từ chức sau đó. Rất đáng chú ý là năm 1940, có một kẻ trong họ trùng cái tên Do Thái Dr. Eduard Bloch, nhận được lệnh đặc biệt từ Hitle, visa sang Mỹ: đó là bác sĩ từ Linz, người đã chữa trị cho mẹ của Adolf Hitler và Hitler từ thời nhỏ. Những “pha tạp” trong Wehrmacht là ai? Nạn nhân của khủng bố chống Xê-mít hay những kẻ hợp tác với đám đao phủ? Đây là ảnh giáo trưởng Lubavitcher Rebbe Yosef Yitzchak và sĩ quan Đức-DT Ernst Bloch; http://upload.wikimedia.org/wikipedi...assportPic.jpghttp://www.haaretz.com/polopoly_fs/1...1141407511.jpg |
Người Do Thái trong quân đội Đức
Danh sách 77 (giá mà ông Steven Spielberg làm phim về cái danh sách này!)
Tháng 1 năm 1944, Văn phòng tổ chức của Wehrmacht lập một danh sách mật gồm 77 tướng tá cao cấp, mang “pha tạp với dân tộc Do Thái hay cưới Do Thái”. Tất cả 77 kẻ này đều có xác nhận của Hitle mang “Dòng máu Đức”. Trong số đó có 23 đại tá, 5 thiếu tướng, 8 trung tướng và 2 đại tướng. Tác giả viết: “Chúng ta có thể thêm vào danh sách này 60 cái tên khác nữa là sĩ quan cao cấp và tướng tá và 2 thống soái Wehrmacht, Luftwaffe và Kriegsmarine.” Năm 1940, tất cả các sĩ quan, những người có cả 2 ông bà hay 2 cụ được lệnh phải rời quân đội. Những ai là “ô uế” Do Thái bởi chỉ 1 ông, bà được ở lại vị trí trong quân đội. Nhưng thực tế thì khác, mệnh lệnh này không được thi hành, do đó mà nó lại được lặp lại không thành các lần khác năm 1942, 1943, 1944. Thường có những thời kỳ mà, binh lính Đức trên chiến trường, được dẫn dắt bởi luật “tình anh em mặt trận” đã che dấu cho đồng đội Do Thái của họ, không giao người Do Thái cho đội thanh trừng. Dẫn đến cái cảnh như thế này năm 1941: Đại đội Đức, nơi giấu giếm “đồng đội Do Thái” bị binh lính Liên Xô bắt, những người đến lượt mình, lại phải đưa đi trừng trị cả “đồng đội Do Thái” và lính Đức. Cựu Ttg Đức Helmut Schmidt, là cựu sĩ quan không quân (Luftwaffe) và là cháu người Do Thái nói: “Trong đơn vị không quân của tôi, có 15-20 người như tôi. Tôi bị thuyết phục rằng tìm kiếm sâu trong đề tài của Rigg về binh lính Đức gốc DT sẽ mở ra triển vọng nghiên cứu mới trong lịch sử quân sự Đức thế kỷ XX.” Tính riêng số 1200 tư liệu mà ông Rigg thu thập về binh lính, sĩ quan Wehrmacht có gốc DT, có cả ngàn lính gốc DT đã bị chết trong số 2300 có quan hệ họ hàng gốc gác. Một trong số những hung thần phát-xít đáng đưa vào danh sách 77 nhất là Reinhard Heydrich. Hắn là nhân vật được Hitle quí mến và là lãnh đạo của Reihssicherheitshauptamt hay RSHA, tổ chức kiểm soát Gestapo, cảnh sát mật, tình báo, phản gián Đức. Reinhard sinh ở Leipzig năm 1904, là con của 1 viên quản trị thủ cựu có bà lấy 1 DT. Thời nhỏ, Reinhard thường xuyên bị đám trẻ con lớn tuổi hơn đánh đập, nhạo báng hắn là Do Thái, hay trong trường học là “tên Do Thái nhỏ”. Vào 16 tuổi, hắn gia nhập tổ chức xô-vanh “Fraykorps” để xua tan đồn đại về người ông Do Thái. Giữa thập kỷ 1920, hắn vào trường huấn luyện thủy thủ “Berlin", nơi đó có đại úy mà sau này là Đô đốc Canaris. Hắn làm quen với vợ đại úy là Erica ở đây và cảm thấy vui vẻ với tiếng đàn violin tự làm của cô ta trong những buổi hòa nhạc Haydn hay Mozart. Năm 1931 Reinhard bị sa thải nhục nhã vì hành vi xúc phạm, làm nhục con gái vị chỉ huy. Cũng hay là lúc Nazi nổi lên. Hắn nhanh chóng leo lên các cấp bậc trong đội quân SS. Gã trẻ nhất SS-Obergruppenführer (cấp bậc tương đương tướng trong quân đội) lại nhờ cậy đến cựu ân nhân Canaris của hắn để che giấu gốc gác trước Abwehr. Canaris đơn giản là giấu hồ sơ tài liệu về gốc gác Do Thái của hắn đi. Hội nghị lãnh đạo RSHA tháng 1 năm 1942 tại Wannsee để thảo luận vấn đề “Giải pháp cuối cùng cho vấn đề người Do Thái”. Trong báo cáo của Heydrich nói rõ là cháu cúa DT coi như người Đức và không phải là đối tượng đàn áp. Vào một ngày về nhà buổi tối, hắn bật đèn trong phòng và giật mình nhìn thấy diện mạo mình trong gương. Hắn nã vào bóng hắn trong gương 2 phát đạn và hét lên một mình: “Gã Do Thái xấu xa!”. Phía phương tây cho rằng Reinhard Heydrich là “kiến trúc sư chính” của holocaust! |
Người Do Thái trong quân đội Đức
Danh sách 77
Ví dụ cổ điển khác về việc “che giấu Do Thái” trong giới chóp bu phát xít còn có thể kể đến là tướng không quân Erhard Milch. Bố của hắn là dược sĩ Do Thái. Bởi người ta không chấp nhận cho Erhard vào trường quân sự Kaiser nhưng WW-I xảy ra khiến hắn vẫn vào được không quân. Erhard phục vụ trong sư đoàn không quân Đức nổi tiếng Rihtgoffena. Tại đó hắn gặp viên phi công xuất xắc Goering rồi được đưa về sở chỉ huy mặc dù không phải là một phi công thực sự. Năm 1920 Junker đã đỡ đầu Erhard và đề bạt hắn. Cho đến năm 1929, Milch đã tổng giám đốc của "Lufthansa" bên dân sự. Phong trào Nazi nổ ra, hắn cung cấp máy bay Lufthansa miễn phí cho các thủ lĩnh của đảng Nazi. Lòng tận tụy đã không bị bỏ quên. Khi lên nắm quyền, Nazi tuyên bố rằng mẹ hắn không chửa Erhard với bố Do Thái của hắn, còn người bố thực sự của hắn là Baron von Beer. Goering đã cười rất lâu về Erhard: “Ôi! Chúng ta đã nặn ra đứa con hoang Milch, nhưng là đứa con hoang quí phái!” hay câu khác của Goering: “Tôi tự quyết định ai là Do Thái còn ai không trong các nhân viên của tôi!” Đô đốc Milch đã thực sự lãnh đạo Luftwaffe trước và sau chiến tranh thay cho Goering. Milch đã giám sát quá trình chế tạo phản lực Me-262 và tên lửa "FAU" (V). Sau chiến tranh, Milch bị ngồi tù 9 năm và sau đó làm cố vấn cho "Fiat" và "Thyssen" cho đến năm 80 tuổi. Erhard Milch đứng phía bên trái; http://www.kansaspress.ku.edu/images/righitmilch.jpg |
Người Do Thái trong quân đội Đức
Con cháu của đế chế
Công việc của Bryan Rigg, thực hiện đã làm nóng giới media, thực sự đã xảy ra chuyện bóp méo và xuyên tạc công việc của Brian. Các kết quả có hệ thống đang tạo ra lợi thế cho giới “từ chối holocaust” và phái sử học Hồi giáo: Người DT tự hủy hoại mình bằng cách phục vụ trong đội quân SS. Dr. Jonathan Steinberg là người quản lý dự án của tác giả Bryan Mark Rigg tại đại học Cambridge, đã khen ngợi nghiên cứu của Rigg: Phát hiện của Bryan làm cho hiện thực của nhà nước phát-xít phức tạp hơn. Có lẽ giới trẻ Mỹ, không muốn nhiều thêm nữa những hình ảnh Đức phát-xít và holocaust, cũng như buộc Israel phải nhìn nhận khái niệm Do Thái theo cách mới. Quan niệm cũ trước đây cho rằng trong WW-II, tất cả người Do Thái đứng trong đội ngũ đồng minh chống phát-xít, không có người trong chiến tuyến bên kia. Nhưng không chỉ có vậy, vai trò của người Do Thái trong đội quân đồng minh của Hitle, ở quân đội Phần Lan, Hungaria, Rumania trước đây cũng đã không được nhắc đến. Cánh tả Israel đang cố gắng bảo vệ luật lệ cho con cháu họ rằng người Do Thái bị phát-xít khủng bố, ngược đãi. Bryan Rigg đã làm Israel phải đối mặt với thực tế mới, với nghịch lý chưa từng nghe thấy: 150.000 binh lính gốc Do Thái của đạo quân Hitle hoàn toàn có thể hồi hương theo luật hồi hương Israel hiện nay. Hàng ngàn cựu chiến binh Wehrmacht với huân chương thập ngoặc lấp lánh trên ngực cùng con cháu có thể đến Israel định cư! Số phận của những người Do Thái tham gia vào đội quân phát-xít một lần nữa cho thấy chiến lược đồng hóa. Bỏ đạo DT của tổ tiên, và chiến đấu cho tư tưởng phát-xít. Cú boomerang quay ngược trở lại đánh trúng toàn bộ dân tộc Do Thái. Thật không may, vòng kim tuyến lấp lánh của chủ nhân “Tôi” đặc trưng không chỉ bởi Đức phát-xít ở thế kỷ trước mà còn cả Israel ngày nay. Có rất nhiều nguồn dẫn nghiên cứu của Bryan, đây là 2 nguồn tham khảo: http://www.jew.spb.ru/ami/A286/A286-041.html http://pandoraopen.ru/2012-08-22/evr...aty-gitlera-2/ Ảnh: một số nhân vật gốc Do Thái khác trong đạo quân phát-xít: lấy từ nguồn: http://www.kansaspress.ku.edu/righitpix.html Một tấm căn cước Đức của người DT thời WW-II http://www.kansaspress.ku.edu/images/righitbooklet.jpg Chuẩn bị đón chào Hitle; http://www.kansaspress.ku.edu/images/righitlineup.jpg Johannes Zukertort, tướng cấp cao; http://www.kansaspress.ku.edu/images...tzukertort.jpg Helmut Wilberg, tướng không quân (Luftwaffe); http://www.kansaspress.ku.edu/images/righitwilberg.jpg Tướng Gotthard Heinrici có vợ Do Thái, gặp mặt Hitle năm 1937; http://www.kansaspress.ku.edu/images/righitheinrici.jpg |
Nghiên cứu khảo cố trại Treblinka năm 1999
Năm 2012, BARNES REVIEW đăng bài của Santiago Alvarez viết về khảo nghiệm Treblinka do các nhà khảo cổ tiến hành. Nơi này được cho là có 875.000 hay nhiều hơn người Do Thái đã bị tàn sát tập thể trong WW-II.
Bài viết này đề cập đến báo cáo của Richard Krege, một kỹ sư người Úc đã tiến hành khảo nghiệm Treblinka năm 1999, với nhiều chi tiết hơn. Báo cáo của Richard Krege chỉ được công bố bằng tiếng Đức và Pháp, không có tiếng Anh, sau đó mới được biên dịch gián tiếp. Một số nguồn tham khảo: http://ruskline.ru/analitika/2002/01...al_noj_versii/ http://crystalscull.ucoz.ru/publ/vto...blinka/2-1-0-3 http://barnesreview.org/wp/archives/280 Con số nạn nhân ở các trại tập trung đã bị điều chỉnh giảm như ở Auschwitz-Birkenau hiện nay, theo các nhà sử học là 650.000 người. Trái lại, con số tuyên bố ở Treblinka tương đối ổn định 875.000 người. Thật hài hước khi Auschwitz được coi là nơi tàn sát chính lại có số nạn nhân thấp hơn Treblinka. Nghiên cứu của Richard Krege dựa trên công nghệ hiện đại, ra đa xuyên đất có thể đạt đến độ sâu 30m mà không cần phải đào xuống đến đó. Cơn ác mộng của những kẻ dựng chuyện bắt đầu. http://www.barnesreview.org/wp/wp-co...02/KregeT2.jpg Kỹ sư Richard Krege đang làm việc với máy ra đa trong trại Treblinka. Treblinka nằm cách Warsaw 60 km về phía bắc trên tuyến đường sắt. Bắt đầu từ ngày 23 tháng 7 năm 1942, dân Do Thái trong WW-II bị đưa qua đây từ các ghettos ở Warsaw và Lublin như một trạm phân loại-trung chuyển. Nhưng như holocaust tuyên bố có nấm mồ tập thể khổng lồ ở đây. Con số của nhân chứng, lời khai các “bị cáo” là 875.000 người. Ban đầu, lời khai là người DT bị sát hại trong các “phòng hơi nước”. Nhưng khi cái phòng hơi nước này quá khó để hình dung, các nhân chứng bắt đầu thay đổi câu chuyện, rồi thành “phòng hơi ngạt” giết 6000 người một lượt bằng khí thải động cơ diesel như hiện nay. Thậm chí cho rằng, động cơ diesel là loại của “tàu ngầm Liên Xô” hay “xe tăng”. Có một tai nạn xảy ra năm 1988 ở bang Washington. 97 trẻ em bị mắc kẹt trong đường hầm, chúng bị hun bởi khí thải của 2 động cơ vẫn tiếp tục chạy. Khi cứu hộ đến giải thoát, không ai bị tổn thương bởi hơi ngạt. Thực sự năm 1985, kỹ sư Friedrich Paul Berg đã chứng minh rất đầy đủ rằng nỗ lực để tàn sát tập thể bằng khí thải như nhân chứng mô tả sẽ đi đến thất bại. Sau đó ông còn chỉ ra lý luận giết người bằng phòng hơi ngạt về mặt kỹ thuật là hoàn toàn ngu xuẩn, bởi phát-xít Đức có hàng trăm trong số hàng ngàn máy phát điện chạy gas mà khí thải của chúng còn độc hại hơn bất cứ động cơ diesel nào. Không chỉ có vậy, nhân chứng tuyên bố về sau 875.000 xác người được chôn ở Treblinka trong một cái hố rất lớn được đào bên cạnh phòng hơi ngạt. Tuyên bố này có thể được làm sáng tỏ bởi các nhà khảo cổ bởi dấu vết để lại. Thực sự năm 1994, kỹ sư Arnulf Neumaier đã tính toán rằng, cái hố chôn 875.000 người này sẽ phải có diện tích mặt rộng đến 100.000 m2 (ít nhất, các xác chồng chất lên nhau gần 9 xác/m2). Vì diện tích quá lớn như thế, nhân chứng sau đó loanh quanh khai lại rằng đầu năm 1943, tướng Đức Heinrich Himmler đã ra lệnh đào xác lên để đốt! Còn khi ở Treblinka không có cái lò thiêu nào, thì chúng tuyên bố củi đốt xác được lấy từ các khu rừng bên cạnh và rằng 875.000 thi thể đã bị thiêu ra tro trên cái giàn thiêu khổng lồ, điều này xảy ra trong vòng 5 tháng, kể từ đầu năm 1943. Arnulf Neumaier lại phải tính toán đặc điểm kỹ thuật của cái giàn thiêu xác như thế: http://www.barnesreview.org/wp/wp-co...02/KregeT1.jpg • Tổng diện tích “dàn thiêu”: 10.800 m2; Hoạt động bởi • 6.000 nhân công tại dàn thiêu và để nghiền xương, tổ chức, điều hành; Chất đốt: • 50 triệu lít dầu (nhà ga gần đó nhất 15 km), hay • 195 triệu kg củi khô chở đến bằng • 185 chuyến tàu, mỗi chuyến 55 toa chứa 30 tấn củi, hay • 351 triệu tấn củi tươi ( là 515.000 cây gỗ mọc trên 6,4 km2 rừng), được đốn hạ, chặt cành và cắt khúc bởi • 3.450 thợ đốn gỗ, vận chuyển bằng mô-tơ; Kết quả có • 4 triệu tấn tro (gồm tro củi và xương người) Còn tại sao trại Treblinka lại chỉ có mảnh đất trống thì các nhân chứng khai: Sau khi lính SS làm 875.000 thây ma biến mất, trước khi người Nga đến Treblinka, lính SS di chuyển/phá hủy toàn bộ nhà cửa, cả nền móng bê tông, tháo dỡ toàn độ đường ống cung cấp nước và thoát nước thải, mang đi toàn bộ rác, toàn bộ cả những mảnh kính vỡ, hàng rào, đường ray, hầm trú ẩn phòng không, đường xá. Bỏ lại khu vực này như chưa hề có cái trại nào! |
Nghiên cứu khảo cố trại Treblinka năm 1999
Bị ấn tượng bởi sự nhẫn tâm phi phàm của đội quân SS, nhóm các nhà nghiên cứu Úc do Richard Krege đứng đầu đã đến Treblinka tháng 10 năm 1999. Họ mang theo ra đa xuyên đất (Ground Penetrating Radar), máy khoan AUGER có thể lấy mẫu đến độ sâu 6 m.
Ra đa loại này được các nhà địa chất, khảo cổ, lực lượng cảnh sát, các công ty dầu mỏ và xây dựng sử dụng. Nó cũng được dùng để thăm dò khu vực quanh kim tự tháp Ai Cập và đã phát hiện các ngôi mộ cổ. Tùy thuộc vào cài đặt, thiết bị này có thể quét sâu 30 m và phát hiện các bất thường. Các nhà nghiên cứu đặt độ sâu quét 6 m và có thể tìm ra, thí dụ con dao làm bếp ở độ sâu đó. Tuy nhiên, họ chú tâm vào tìm mộ, ngôi mộ khổng lồ như người ta nói. Tín hiệu thu được ở dạng hình ảnh thể hiện độ sâu theo chiều thẳng đứng và có thể lưu giữ trên máy tính. Các lớp đất đá có cấu trúc khác nhau phản hồi tín hiệu khác nhau và thể hiện trên hình ảnh thành các lớp nằm ngang. Nếu có những chỗ bị đào xới sẽ làm đứt đoạn lớp nằm ngang, do đó cũng có thể xác định độ sâu lớp bị đào xới. http://www.barnesreview.org/wp/wp-co.../Krege-GPR.jpg Một hình ảnh ra đa thu trên máy tính của ông Richard Krege tại trại Treblinka. Thấy rõ các đất đá không bị xáo trộn và xếp thành lớp. Hình ảnh trên lấy tại vị trí được cho là có ngôi mộ, nó dài khoảng 12 m và sâu 6 m. Các nhà nghiên cứu Úc cũng thấy lớp đất đá tại các vị trí khác trong trại cũng không hề bị xáo trộn và cơ bản không hề bị đào xới. So sánh các hình ảnh ra đa lấy ở các nơi trong khu vực cho thấy hầu như mặt đất chưa hề bị đào xới bởi bàn tay con người. Các lớp đất đá trải theo phương ngang không hề bị đứt đoạn. Họ sử dụng mặt bằng chính thức nơi được cho là có ngôi mộ, mất 3 tuần nghiên cứu trong khu vực trại thậm chí ra cả ngoài khu vực trại để đảm bảo không bỏ xót. Họ cũng lấy mẫu đất đá bằng máy khoan để bổ xung kết quả chắc chắn. Họ lấy cả mẫu các cây gỗ trong khu vực. Kết quả: Mặt đất hầu hết là các lớp không bị đào xới gồm đất, đá và cát. Cây cối có tuổi trên 50. Không thấy ngôi mộ tập thể nào, không thấy mảnh xương hay tro xương, tro gỗ, không thấy mặt đất bị xáo trộn, không phát hiện các kết cấu xây dựng hay dấu vết của chúng, không thấy các mảnh gỗ hay mẩu gỗ cháy dở, không thấy các hầm hào, không thấy răng vàng. Công bố nguyên bản tiếng Đức của Richard Krege “»Vernichtungslager« Treblinka – archäologisch betrachtet” đăng tại Vierteljahreshefte für freie Geschichtsforschung; Trong đó rất nhiều tin tức về holoaust bằng tiếng Đức; |
Video Richard Krege đang làm việc tại Treblinka. Bất chấp video và tư liệu, bọn chúng nói ông chưa bao giờ đến Treblinka!:emoticon-0136-giggl
|
Vâng, rada xuyên đất có một số tính năng như trong bài viết trên đây. Mong là người ta không mang nó đến gò Đống Đa để thử nghiệm, để chúng ta còn được tin theo Chế Lan Viên "gò Đống đa xác giặc chất như nêm..."
Thời buổi này thông tin rất đa chiều. Rất tỉnh táo, chúng ta sẽ có kết luận của chính mình. Và nhiều khi những kết luận đó lại cũng sai luôn. Mà chân lý chỉ có một. Dù sao cũng cảm ơn bác SSX nhiều về những thông tin từ 1 chiều rất khác... |
Nghề “sủa thuê” và “khóc mướn”
Quay trở lại với bài viết của Santiago Alvarez cùng đăng trên BARNES REVIEW. Richard Krege thực hiện khảo nghiệm Treblinka năm 1999, công bố năm 2000. Mười hai năm sau công bố của Richard Krege, đầu năm 2012, báo The Huffington Post đăng bài khẳng định: “Những ngôi mộ tập thể tại Trại tử thần phát xít chứng tỏ Từ chối holocaust sai”;
Đó là Caroline Sturdy Colls, nhà khảo cổ của trường ĐH Birmingham được thuê làm công việc tương tự như Richard Krege. Trước đó bà ta tuyên bố: “Thật khó để tin rằng đã không có nghiên cứu một cách hệ thống về 6 triệu nạn nhân, những người đã bị diệt vong trong holocaust. 800.000 người bị sát hại tại Treblinka và thi thể của họ đã không bao giờ tìm thấy. Đã đến lúc chúng ta bắt đầu tìm kiếm.” http://americanisraelite.com/wp-cont...03-225x300.jpg Sử dụng cùng công cụ như Richard Krege, Colls sau đó công bố 1 ít kết quả và chưa bao giờ công bố dữ liệu nghiên cứu. Ngược lại, nói búa xua trên media về nghiên cứu của mình. Trong đó có đoạn đáng chú ý: Nó (hố chôn người) “Có kích thước đáng kể, và rất sâu, cụ thể là 26x17m (442 m2)”. Ngu ngốc phạm phải sai lầm sơ đẳng: mực nước ngầm! Cho dù là nhân chứng đã từng tuyên bố cái “hố chôn tập thể” sâu 6m là nhầm lẫn, thì mực nước ngầm ở đây là 20 feet. Không thể nào có cái hố “rất sâu” như bà ta kể lể, để không bị ngập nước và chất xác người lên đó đốt. Không chỉ có vậy, cái kích thước 26x17m cũng quá nhỏ. Cần 45 cái có kích thước như thế cho 700-875 ngàn người. |
"Nạn nhân holocaust"
Trong lĩnh vực hồi ký, nhật ký, ghi nhớ, hồi tưởng… về WW-II có vô số nếu không muốn nói là hầu hết lừa đảo bịp bợm. Mục đích tuyên truyền nhồi sọ và kiếm ăn trên những xác chết.
Nhật ký Anne Frank là 1 trong số vài quyển đã bị phát hiện lừa đảo. Nhưng đáng tiếc, chúng được lưu hành cả bằng tiếng Việt. Những kẻ dịch thuật vì vô trách nhiệm, vì kiếm tiền hay vì ngu ngốc đã dịch nó ra tiếng Việt, tiếp tay cho lừa đảo. Có thể thấy bản tiếng Việt ở đây: http://vietsciences.free.fr/biograph..._lejournal.htm http://maxreading.com/sach-hay/nhat-ky-anne-frank http://vnthuquan.org/truyen/truyen.a...ookieSupport=1 Những trường hợp bị phát hiện chỉ là đỉnh của tảng băng nằm trong nghành công nghiệp kiếm ăn trên xác chết không lồ mang tên Holocaust. Trước khi đi vào chi tiết, ta xem 1 trường hợp khác đơn giản hơn. Mike Defonseca, tác giả cuốn sách về holocaust, được dịch ra 18 thứ tiếng, kể cả tiếng Nga, “nạn nhân holocaust” đã bị phát hiện dối trá. Cuốn sách có tên “Giữa bầy sói” (Среди Волков) hay tên tiếng Anh: Mike, the Holocaust memoir. Nội dung nói về cô gái Do Thái lẩn trốn giữa rừng sau khi cha mẹ bị phát xít Đức bắn chết. Cô gái nhỏ sống cùng cha mẹ trong căn hộ nhỏ ở Bỉ, họ bị phát xít Đức đưa đi vào lúc 7 tuổi. Để cứu cô, cha mẹ đã giấu cô trong một gia đình khác với cái tên mới. Bị lạc cha mẹ, cô bỏ đi tìm họ. Trong 4 năm theo hướng cái la bàn nhỏ, cô vượt qua châu Âu bằng đôi chân, thích nghi với đói rét, với cái lạnh và cái chết rình rập xung quanh. Cô tìm thấy hang sói và sống cùng chúng như đồng loại bình đẳng. Cô cũng kể đã đến được trại tập trung Warsaw như thế nào. Tại đó, cô đã giết chết một lính Đức, sau khi hắn hãm hiếp và bắn một cô gái nhỏ ngay trước mặt cô. Sau khi xuất bản sách, Defonseca tổ chức nhiều cuộc gặp gỡ và nói chuyện, giảng bài với đám trẻ về “holocaust ghê rợn” và niềm hy vọng lớn lao rằng “những khủng khiếp như thế sẽ không bao giờ xảy ra nữa”. Bà ta đã qua 50 tuổi và quyết định chia xẻ ký ức đã trải nghiệm với thế giới câu chuyện tưởng như không thể chịu đựng nổi mà mình thực sự đã phải chịu đựng. Mấy năm trước, một bộ phim phi thường đã được dựng theo câu chuyện này và phổ biến khắp châu Âu. Tuy nhiên, như đã nói, scandal đã nổ ra khi “nạn nhân holosaust” quá tham lam. Mụ ta đòi nhà xuất bản 22 triệu đô la thù lao cho lần xuất bản kế tiếp và từ đây, câu chuyện sáng tác bị lộ, toàn bộ cuốn sách là bịa đặt từ đầu đến cuối. Cha mẹ bà ta thực sự bị phát xít bắt nhưng không phải là do họ là người Do Thái, mà là do liên hệ với quân kháng chiến. Sau đó, thì người ta biết quí bà Defonseca có tên thật là Monique De Wael, kẻ di cư sang Mỹ năm 1988 và hiện sống ở gần Boston-Mỹ, đã thêu dệt ra các cảnh tượng với cái la bàn và gọi nó là “lá bùa có giá nhất của tôi”. Ngày nay, mụ đã bắt đầu hát bằng giọng khác và công khai thú nhận đã bịa đặt mọi thứ, sau khi có người nhận ra mụ thời kỳ ở Bỉ. Thế mà suốt một thời gian dài, đã chẳng ai nghi ngờ “cô gái nhỏ 7 tuổi” sống trong rừng hoang tận 4 năm với bầy sói, lại còn giết được cả lính Đức. Dối trá bịa đặt về holocaust đã diễn ra quá dài và quá lâu trên media phương tây bị Do Thái kiểm soát. Hàng triệu nạn nhân “tin tưởng” vào cái lịch sử đầy đáng ngờ này bất chấp những hoang đường lộ rất rõ ràng. Hoặc chỉ có thể chúng đã không cần quan tâm đến bịa đặt hay dối trá, dùng chính holocaust để đe dọa tống tiền và khủng bố. http://elsilenciodelaverdad.files.wo...pg?w=448&h=226 http://www.anti-slovensk.info/Holoko...ya_vse_bolshe/ |
"Nạn nhân holocaust"
Ảnh: Herman Rosenblat và Roma Radzitski
http://rassenia.info/index.php?q=htt..._01_f100ab.jpg Cặp vợ chồng Herman Rozenblad và Roma Radzitski tuyên gặp nhau bên hàng rào trại tập trung là một trường hợp giả mạo khác. http://www.telegraph.co.uk/news/worl...s-a-fraud.html Cuốn sách của Herman Rosenblat: Thiên thần bên hàng rào (Angel at the Fence) đã bị nhà xuất bản Berkley Books thu hồi, sau những cáo buộc của các học giả, người thân và những người sống sót về tính xác thực của nó. Nạn nhân của trò lừa bao gồm cả nhà sản xuất bộ phim sắp tới và người dẫn chương trình truyền hình Oprah Winfrey, người ca ngợi câu chuyện là "câu chuyện tình lớn nhất ... chúng tôi từng kể trên sóng". Trong một tuyên bố sau đó qua đại diện, Rosenblat thanh minh: Tôi muốn mang lại hạnh phúc cho mọi người. Tôi đã mang hy vọng tới cho rất nhiều người. Động lực của tôi là làm cho thế giới này tốt đẹp." Mặc dù hồ sơ xác nhận rằng Rosenblat là một thợ sửa truyền hình đã về hưu hiện đang sống ở Miami, là tù nhân trẻ em ở một vài trại tập trung của Đức Quốc xã, các nhà phê bình đặt câu hỏi làm thế nào ông để ông ta kết bạn với một cô gái Do Thái sống kín trong một gia đình Kitô giáo - người mà hàng tháng, quăng táo và bánh mì qua hàng rào vào trại tập trung cho ông ta như trại Buchenwald (hàng rào quá rộng và quá cao để 1 người bình thường có thể ném cái gì đó). Vài năm sau, Rosenblat tuyên bố ông ta đã gặp một người nhập cư trẻ Ba Lan là Roma Radzicky, vào một ngày hẹn hò ở New York và cô ấy hóa ra là cùng một cô gái đã ném bánh mỳ cho ống ta. Họ kết hôn vào năm 1958. Nhưng các sử gia đã chỉ ra rằng theo lẽ tự nhiên, không thể nào các tù nhân có thể liên lạc với bên ngoài tại trại Schlieben, ngoại trừ một điểm canh ngay bên cạnh doanh trại SS. Nhà xuất bản Berkley Books nói họ hủy bỏ cuốn sách sau khi "nhận được thông tin mới từ đặc tình của tác giả, nói thêm rằng: “sẽ yêu cầu tác giả và đặc tình trả lại tất cả số tiền mà họ đã nhận cho công việc này ". Tuyên bố này chỉ đến vài ngày sau khi nhà xuất bản đã cố gắng bảo vệ cuốn sách, với lập luận thiếu thuyết phục rằng đó do trí nhớ chứ không phải thiếu uyên bác. Rosenblat chỉ bắt đầu để kể về câu chuyện tình yêu của mình những năm 1990. Lúc nằm trong bệnh viện vì bị bắn bởi một tên trộm, ông ta được gặp người mẹ đã chết và bà mẹ kêu gọi phá vỡ sự im lặng của mình. Câu chuyện đã làm cho cặp được xuất hiện trên TV trong chương trình của Oprah Winfrey, và lấy cảm hứng cho 1 cuốn sách trẻ em và một bộ phim sắp được làm. Harris Salomon, nhà sản xuất cho biết bộ phim “Hoa bên hàng rào (Flower of the Fence) dựa trên câu chuyện giả mạo của Rosenblat sẽ vẫn được làm vì một số lý do. Không giống như Mike Defonseca hay Benjamin Wilkomirski ("Fragments-Những mảnh vỡ"), bị mất hết uy tín, câu chuyện bịa trại tập trung của Rosenblat vẫn còn lại gì đó. Tuy nhiên, tuyên bố của ông ta về cô gái làm vợ đã làm gia đình ông ta tức giận, một trong những người anh của ông ta đã không thèm nói chuyện, ông Sidney Finkel, một bạn tù cùng trại nói: "Cái cách ông ta nói dối năm này sang năm khác là hoàn toàn đáng trách. Mặt khác, tôi cảm thấy tiếc cho ông ta, bởi ở độ tuổi rất trẻ, đã phải trải qua holocaust và không bao giờ có cơ hội để lớn lên trong một gia đình bình thường. Có lẽ điều này giải thích lý do những gì ông ta đã làm." |
Nhật ký Anne Frank
Còn rất nhiều giả mạo khác đáng được đề cập, nhưng thôi quay trở lại câu chuyện chính đã nói ở trên: Anne Frank!
Nội dung chính dưới này là của Brian Harring được đăng trên http://www.mathaba.net/news/?x=614599, lưu ý là mathaba.net cũng như Cryptome.org (của John Young) là nơi lưu trữ rất nhiều tư liệu thuộc loại không có trên main media phương tây. Có mấy điểm chính: người chắp bút nhật ký cuối cùng không phải là Anne Frane, ông bố Otto Frank là kẻ cộng tác với phát xít Đức, giả mạo, xuyên tạc bóp méo đã được đưa vào nhật ký. Tất cả rất rõ ràng, cũng như trường hợp Mike Defonseca bên trên; Khi Harriet Beecher Stowe viết cuốn “Cabin của chú Tom” (Uncle Tom's Cabin), bà đã gợi ra những động cơ cao nhất. Đúng là bà đã tự mình liên quan đến tình tiết khi lần đầu tiên gặp Abraham Lincoln năm 1863, ông ta nhận xét: "Bà quả là người phụ nữ nhỏ bé đã viết cuốn sách làm cho việc này trở thành cuộc chiến tranh to lớn!" Ở Mỹ, cuốn sách này là cuốn tiểu thuyết phổ biến nhất, có lượng xuất bản chỉ đứng sau Kinh thánh. Một số sẽ phủ nhận rằng lời lẽ được in thổi bùng ngọn lửa cảm xúc, mang lại một trong những cuộc chiến tranh đẫm máu nhất và buồn bã nhất lịch sử nước Mỹ (nội chiến), với anh em đôi khi đánh nhau, cha chống lại con. Có lẽ nếu có ít cảm xúcthì những vấn đề đã có thể giải quyết thông qua các biện pháp hòa bình. Tuy nhiên, hầu hết người đọc vào thời điểm đó, ít ai công nhận uy lực của một cuốn sách nhỏ hay sự bất công ở miền Nam qua việc chấp nhận rộng rãi chế độ nô lệ. Một nỗ lực như thế, nếu không phải là chủ ý của nhiều kẻ thúc đẩy sự phổ biến của chúng, của một cuốn sách phổ biến Nhật ký Anne Frank (Diary Of Anne Frank). Nó được bán cho dân chúng như là cuốn nhật ký thực của một cô gái trẻ Do Thái, người đã chết trong trại tập trung của Đức Quốc xã sau hai năm bị lạm dụng và bị kinh hãi. Nhiều người Mỹ đã đọc cuốn sách hoặc đã xem phiên bản điện ảnh, đã xúc động sâu sắc bởi bộ phim “kịch tính cuộc đời thực” như tuyên bố hiện tại. Nhưng chúng ta có bị nhầm lẫn trong niềm tin tưởng rằng thực sự Anne Frank đã viết cuốn nhật ký này? Và nếu như vậy, tác giả được phép để xuất bản một tác phẩm hư cấu và bán nó ra như một câu chuyện thật, đặc biệt cho một cảm xúc dữ dội như thế xuất hiện? Phóng viên Thụy Điển Frio Ord xuất bản hai bài bình luận về Nhật ký của Anne Frank. Bản tóm tắt những bài viết này xuất hiện ngày 15 tháng 4 năm 1959 như sau: "Lịch sử đã có nhiều ví dụ về những huyền thoại sống lâu hơn và phong phú hơn so với sự thật, và có thể trở thành hiệu quả hơn sự thật. Thế giới phương Tây đã có một số năm hắng giọng nhận ra cô gái trẻ Do Thái qua những gì ngụ ý mục đích cô bé viết câu chuyện "Nhật ký của Anne Frank". Mọi cuộc kiểm tra văn học của cuốn sách này đã cho thấy nó không thể nào là công việc của một thiếu niên. Một quyết định đáng chú ý của tòa án tối cao New York xác nhận quan điểm này, trong đó nhà văn nổi tiếng người Mỹ, Meyer Levin đã được trao giải thưởng $50.000 do ông bố của Anne Frank phải trả như là thù lao cho lao động của Levin trong cuốn “Nhật ký của Anne Frank ". Ông Otto Frank, sống ở Thụy Sĩ, đã hứa sẽ trả tiền cho tác giả tên tuổi người Do Thái Meyer Levin không ít hơn $50.000, bởi ông ta đã sử dụng các sáng tạo văn học của tác giả Levin tác giả, và thay mặt cho nhà xuất bản cùng công chúng làm công việc đó như là tác phẩm nguyên bản của cô con gái quá cố của mình. Theo yêu cầu Thư Ký bang New York về những tình tiết của vụ việc được đề cập trên báo chí Thụy Điển, đã đưa đến một trả lời vào ngày 23 tháng 4 năm 1962, nêu tên hãng luật New York như là "đại diện cho bị cáo" liên quan đến "Nhật ký của Anne Frank 2203-58 ". Một bức thư gửi cho hãnh luật này đã được trả lời ngày 04 tháng 5 năm 1962 rằng: "Mặc dù chúng tôi đại diện cho ông Levin trong các vấn đề khác, chúng tôi không có gì để làm với trường hợp của Anne Frank". Ngày 07 tháng 5 năm 1962, có trả lời như sau từ thành viên hãng luật New York gửi đến người yêu cầu: "Tôi là luật sư của Meyer Levin trong cáo buộc của thân chủ chống lại Otto Frank và những người khác. Đúng là ban bồi thẩm đã trao tặng ông Levin $50.000 bồi thường thiệt hại, như đã nêu trong thư của ông. Giải thưởng mà sau đó đã bị gạt sang một bên bởi quan tòa vụ án. Hon. Samuel C. Coleman, dựa trên cơ sở thiệt hại đã không được chứng minh trong cách thức yêu cầu theo quy định của pháp luật. Việc kiện cáo này sau đó đã được giải quyết giữa các bên khởi kiện, trong khi đó kháng cáo quyết định của thẩm phán Coleman đã bị bỏ ngỏ. Tôi e rằng vụ này tự nó không được báo cáo chính thức, trong khi tự xử án, hay thậm chí quyết định của thẩm phán Coleman, là có liên quan. Một số vấn đề thủ tục đã được báo cáo, cả trong phần bổ xung 141 New York. Số hồ sơ chính xác trong văn phòng thư ký New York là 2241-1956 và hồ sơ có thể là lớn và đầy đủ một khi phải bao gồm quyết định của thẩm phán của Coleman. Thật không may, hồ sơ của chúng tôi ở nơi lưu trữ và một số không thể xác định được bản sao của quyết định đó khi chúng đã xuất hiện trong Tạp chí Luật New York đầu năm 1960. " Nhật ký của Anne Frank đã xuất bản lần đầu tiên vào năm 1952 và ngay lập tức trở thành cuốn sách bán chạy nhất. Nó đã được tái bản trên giấy 40 lần. Không thể ước tính bao nhiêu người đã bị xúc động bởi sản phẩm phim. Tại sao vụ xét sử mà ông bố Anne Frank liên quan, trực tiếp về tính xác thực của cuốn sách, đã không bao giờ được "báo cáo chính thức"? Chỉ riêng tiền bản quyền, một mình Otto Frank được hưởng lợi đầy đủ từ việc bán cuốn sách, có nội dung mô tả cuộc sống bi thảm của con gái mình. Nhưng đó là thực tế, hay hư cấu? Là sự thật hay là tuyên truyền? Hay nó là một sự kết hợp của tất cả các loại trên? Và ở mức độ nào đó đã khêu gợi một cách sai trái những cảm xúc thông qua xuyên tạc về nguyên bản của nó? Các nhà xuất bản trường học trong nhiều năm qua đã giới thiệu cuốn sách này cho học sinh, trình bày nó như là tác phẩm của Anne Frank. Quảng cáo giới thiệu phim cho thấy có việc lợi dụng bản chất "thực tế" của nghệ thuật. Không có nhà văn của nhà xuất bản nào hay nhà khởi xướng nào lại quảng cáo như vậy, "người hâm mộ bừng bừng tức giận" họ tin theo lòng thương xót một cách đúng đắn? Nhiều người Mỹ gốc Do Thái đã bị sốc việc xử lý vụ án Eichmann, các méo mó trong cuốn Exodus và bản sao phim ảnh của nó, nhưng sự phản đối của họ ít được công khai bên ngoài tổ chức riêng của họ, các vấn đề, do Hội đồng Do Thái giáo Mỹ. Những người khác đã bày tỏ cùng một sự lên án đã bị buộc tội chống Xê-mít (chống Do Thái). Tuy nhiên, cần lưu ý rằng cả hai Otto Frank và nguyên đơn Meyer Levin của mình, đều là người Do Thái, do đó, trách nhiệm tương tự khó có thể thích hợp để theo đuổi chủ đề này đến một kết luận trung thực… Hồ sơ 2241-1956 tại văn phòng bang New York cần được mở trước quan điểm công chúng và nội dung của nó cần được công bố toàn bộ. Xuyên tạc, cường điệu, và giả mạo đã quá thường xuyên tô màu công lý lên những công dân tử tế. Nếu ông Frank sử dụng lao động của Meyer Levin để trình bày cho thế giới những gì người ta bị dẫn dắt để tin là tác phẩm văn học của con gái mình, toàn bộ hoặc một phần, thì sự thật cần được phơi bày. Dán cho tiểu thuyết cái nhãn thực tế không bao giờ biện hộ được hay có thể tha thứ được. |
Nhật ký Anne Frank
Khi mà thực sự thời nay không có tư liệu để củng cố cho hoang đường holocaust, thì luôn luôn có phận sự từ những kẻ ủng hộ holocaust tạo ra tư liệu đó.
Không chỉ riêng "Nhật ký của Anne Frank" ngày nay bị coi là giả mạo, cũng như "Con chim vẽ-The Bird Painted" của Jerzy Kosinski. Cuốn sách này, là một khối lớn những hình ảnh khiêu dâm và tàn bạo. Khi bị lộ, Kosinski tự tử. Tiếp theo, người ta thấy tiểu thuyết mang tên "Những mảnh vỡ-Fragments" của Bruno Dosseker, người đã trải qua cuộc chiến tranh ở Thụy Sĩ khi là một đứa trẻ, một tù nhân DT Baltic rất trẻ trong trại tập trung có tên là Binjamin Wilkomerski. “Tác phẩm” gồm những mảnh “ký ức” và rất khó đọc. Dosseker đã trở thành cậu bé “áp phích” cho những kẻ ủng hộ Holocaust và được cộng đồng Do Thái quốc tế tiếp đón nồng hậu, thu về lợi nhuận đáng kể và rất nhiều giải thưởng cho vai diễn tuyệt vời và cảm động về sự tàn bạo và thú tính của Đức. Bruno Dosseker bị lộ hắn ta ở Thụy Sĩ trong suốt thời gian chiến tranh và chưa bao giờ phải qua 1 giờ nào trong 1 trại tập trung phát-xít nào cả. Một cuốn sách khác, được cho là của một bác sĩ Hungary, viết về việc bị trục xuất từ Budapest năm 1944 và cuộc hành trình sau đó theo "Con tàu chết chóc-Train Death" đến Auschwitz là một gian lận khác. Không bao giờ có một ông bác sĩ nào ở Hungary thời kỳ đó trên tuyến đường từ Budapest đến Auschwitz. Có những loại tị nạn đáng thương từ phía sau dường như lôi cuốn nạn nhân holocaust... và họ lôi uốn họ. Hiện nay có kẻ "sống sót qua Holocaust" trẻ đến 30 tuổi là một sự bất thường thú vị bởi các trại tập trung cuối cùng đã bị đóng cửa vào năm 1945. Có lẽ bọn này coi việc bán hàng mùa xuân cuối cùng điên cuồng tại cửa hàng Bloomingdale là những gì chúng sống còn. Tiếp theo chúng ta có thể mong chờ để xem một cuốn sách 27 tập nhật ký bí mật được soạn bằng trình xử lý ngôn ngữ hiện đại trong năm nay bởi một cư dân được cho là của trại ghetto Warsaw, mô tả Đức Quốc xã tàn sát hàng chục triệu người Do Thái khóc lóc có nghĩa là làm mủi lòng cả những nhà nước châu Phi hiện tại. Và, dự đoán, các tác phẩm của những kẻ gào rú này sẽ được chào đón nhiệt liệt cùng với niềm vui sướng cuồng tín và chăn quỹ, được ca ngợi trên các bình luận tờ New York Times và kịch bản đau đớn con tim của ông Steven Spielberg đảm bảo đoạt giải Oscar. Hàng trăm hàng ngàn bản DVD sẽ được tặng cho các trường học Mỹ và cộng đồng người Do Thái sẽ yêu cầu cơ quan hành pháp và các nhà lập pháp Mỹ lập ngày “Ngày Chuộc Tội” làm ngày lễ quốc gia để cân bằng với ngày “Lễ Giáng Sinh” khủng khiếp và ngày “Ác quỉ Sa-tăng Halloween” xấu xa. Các nhà bảo tồn chắc phải ghét những cuốn sách này bởi vì rất nhiều cây đẹp và hữu ích bị đốn hạ phục vụ cho lễ này. |
Nhật ký Anne Frank
Trong phạm vi các Nhật ký Anne Frank liên quan, đây là một số cơ sở về Anne Frank, gia đình cô bé và cuốn nhật ký được cho là của cô.
Otto Franks thuộc tầng lớp trên của Do Thái-Đức, là gia đình giàu có. Otto và họ hàng sống ở khu rành riêng Meronstrasse tại Frankfurt. Ông ta học trường tư và cũng tham gia vào Lessing Gymnasium, trường học đắt đỏ nhất ở Frankfurt. Otto vào đại học Heidelberg. Sau khi tốt nghiệp, ông ta có chuyến đi nghỉ dài ở Anh. Năm 1909, 20 tuổi ông ta đã đến thành phố New York, ở đó ông ta ở lại với người thân của mình, dòng họ Oppenheimer nổi danh. Năm 1925 cha mẹ Anne lập gia đình và định cư tại Frankfurt - Đức. Anne sinh vào năm 1929. Kinh doanh của gia đình Frank bao gồm ngân hàng, quản lý chuỗi nhà tắm nước khoáng tại Bad Soden và sản xuất thuốc ho. Mẹ của Anne, cựu Edith Hollander, là con gái của một nhà sản xuất. Năm 1934, Otto và gia đình chuyển tới Amsterdam, nơi ông ta mua một doanh nghiệp kinh doanh gia vị Opekta, đó là Pectin một chất hữu cơ được sử dụng nhiều trong công nghiệp, y tế và thực phẩm. Tháng 5 năm 1940, sau khi Đức chiếm đóng Amsterdam, Otto ở lại thành phố trong khi mẹ và em trai Anne chuyển đến Thụy Sĩ. Otto vẫn ở lại Amsterdam, nơi công ty của ông ta làm ăn với phát-xít Đức. Từ 1939 đến 1944, Otto bán Opeka, và Pectin cho quân đội Đức. Pectin là một chất bảo quản thực phẩm, và dầu thơm chống nhiễm khuẩn cho các vết thương và như một chất làm đặc để tăng khối lượng máu trong truyền máu. Pectin cũng được sử dụng như là một chất chuyển thể cho xăng dầu, gelatin hóa xăng cho bom xăng. Bằng cách hợp tác với quân đội phát xít, trong con mắt Hà Lan, Otto Frank đã trở thành một cộng tác viên của Đức Quốc xã. Ngày 6 tháng 7 năm 1942, Otto chuyển cả gia đình mình vào trong cái gọi là “Nhà phụ bí mật-Secret Annex”. Nhà phụ là căn nhà 3 tầng cửa sổ kính, chung sân vườn với 50 căn hộ khác. Trong khi ông ta được cho là đang lẩn trốn, thì Otto Frank vẫn quản lý công việc kinh doanh của mình, ông ta đi xuống cầu thang đến văn phòng của mình vào ban đêm và những ngày cuối tuần. Anne và những người khác có thể đến văn phòng của ông ta để nghe chương trình phát thanh từ nước Anh. |
Nhật ký Anne Frank
Cuốn nhật ký bắt đầu từ ngày 12 tháng 6 năm 1942, và kết thúc ngày 5 tháng 12 năm 1942. Nó là cuốn sách cỡ 6x4 inch, dày cỡ 1/4 inch. Kèm thêm với nhật ký là những lá thư riêng được cho là của Anne. Otto nói Anne đã nghe Gerrit Bolkestein trên đài phát thanh nói “… Hãy giữ nhật ký, và ông ta sẽ xuất bản sau chiến tranh", và đó là lý do tại sao ông bố Anne cho rằng cô bé viết lại cuốn nhật ký của mình lần thứ 2 vào năm 1944.
Trong ấn bản thứ hai này, tác giả mới đã thay đổi, sắp xếp lại và thỉnh thoảng kết hợp các mục từ của các ngày khác nhau. Khi được cho là chính Anne đã viết lại cuốn nhật ký, cô bé đã sử dụng một cây bút bi, mà bút bi thì không tồn tại vào năm 1945, và cuốn nhật ký lại rất đỗi chuẩn mực văn học, đọc nó giống như một tài liệu chuyên nghiệp thay vì là nhật ký của một đứa trẻ. Trong ấn bản thứ hai, phong cách viết và kiểu chữ viết tay, bỗng đột nhiên trưởng thành. Cuốn nhật ký thực tế của Anne Frank chỉ chứa khoảng 150 ghi chép, theo New York Times, ngày 02 tháng 10 năm 1955. Năm 1944, chính quyền Đức tại đất Hà Lan bị chiếm đóng xác định rằng Otto Frank đã lừa đảo thông qua hợp đồng lớn và có rất lợi của hắn với quân đội quốc xã. Sau đó cảnh sát Đức đã lục soát căn hộ của hắn, và tống tất cả 8 người Do Thái đến trại lao động Westerbork, buộc phải lao động chân tay. Otto bị đưa đi Auschwitz. Anne, chị gái Margot và mẹ, sau đó đã chết vì sốt phát ban ở trại khác. Năm 1945, sau khi được giải phóng khỏi sự giam giữ của Đức, Otto trở lại Amsterdam, nơi ông ta tuyên bố đã tìm thấy cuốn Nhật ký của Anne được giấu khéo léo trong mái nhà. Tuy nhiên, có một phiên bản khác của một người bạn Hà Lan, là Meip Geis đã tìm thấy cuốn nhật ký các sự kiện hư cấu của Anne, và sau đó đã đưa nó cho Otto Frank. Otto lấy những gì mà ông ta tuyên bố là thư từ và ghi chép của Anne viết chúng vào sách, sau đó đưa cho thư ký của ông ta là Isa Cauvern xem xét. Isa Cauvern và chồng Albert Cauvern là một nhà văn, là tác giả cuốn nhật ký đầu tiên. Câu hỏi đặt ra bởi một số nhà xuất bản là liệu Isa và Albert Cauvern, những người đã giúp đỡ Otto ghi chép lại cuốn nhật ký gốc hay họ đã lấy trực tiếp nhật ký từ ghi chép cá nhân của ông Frank. |
Nhật ký Anne Frank
Tác giả Mỹ gốc DT, Meyer Levin đã viết phiên bản thứ ba và cũng là phiên bản cuối cùng
Meyer Levin là một tác giả, và nhà báo, đã từng sống nhiều năm ở Pháp, nơi ông đã gặp Otto Frank khoảng năm 1949. Sinh năm 1905, Meyer Levin lớn lên ở Chicago trong khu vực nổi tiếng được biết đến trong những ngày chiến tranh găng-tơ xã hội đen là "Khu khát máu 19 tuổi". Ở tuổi 18, ông ta làm phóng viên cho tờ Chicago Daily News và trong 4 năm tiếp theo đã trở thành một người đóng góp ngày càng nhiều cho tạp chí văn học quốc gia, tờ tạp chí Menorah. Năm 1929, ông ta xuất bản cuốn “Người phóng viên”, là cuốn tiểu thuyết đầu tiên trong số 16 tiểu thuyết của ông ta. Năm 1933 Levin đã trở thành trợ lý biên tập và nhà phê bình phim tại tạp chí Esquire mới được thành lập, ông ta làm ở đây cho đến năm 1939. Có lẽ tác phẩm nổi tiếng nhất của Levin là “Sự ép buộc-Compulsion” (1956), ghi lại những vụ án Leopold và Loeb và được ca ngợi bởi các nhà phê bình như là một trong những cuốn sách vĩ đại nhất của thập kỷ. Tác phẩm hấp dẫn này là "tiểu thuyết tư liệu" hay "tiểu thuyết phi hư cấu" đầu tiên. Sau thành công lớn với Compulsion, Levin bắt tay vào bộ ba tiểu thuyết về chủ đề holocaust. Cuốn đầu tiên Eva (1959) là câu chuyện về trải nghiệm của một cô gái Do Thái trong suốt cuộc chiến tranh và điều chỉnh mình đối với cuộc sống sau trại tập trung. Tiếp theo là cuốn The fatanic (1963), kể về câu chuyện thôi miên của một nhà thơ Do Thái đối phó với những vấn đề đạo đức phát sinh từ những thử thách của mình dưới bàn tay Đức quốc xã. Cuốn cuối cùng trong bộ ba là The stronghold (1965), là một tập những câu chuyện ly kỳ trong trại tập trung trong những ngày cuối của chiến tranh. Ngay từ đầu WW-II, Levin đã làm phim tài liệu cho Văn phòng Thông tin chiến tranh Mỹ và sau đó làm việc tại Pháp như một chuyên gia dân sự trong Bộ phận chiến tranh tâm lý. Ông ta đã thực sự trở thành một phóng viên chiến tranh cho Cơ quan điện báo Do Thái, với nhiệm vụ đặc biệt khám phá số phận tù nhân các trại tập trung người Do Thái. Levin đóng vai trò của mình rất nghiêm túc, đôi khi vào các trại tập trung trước khi xe tăng của lực lượng giải phóng đến để lập danh sách những người sống sót. Sau khi chiến tranh Levin đến Palestine và hướng sự chú ý của mình vào máy ảnh hình ảnh động. Bộ phim My father house kể về câu chuyện của một đứa trẻ sống sót tìm gia đình mình ở Palestine. Ông ta đã viết câu chuyện này như một cuốn tiểu thuyết và cuốn sách đã được xuất bản vào năm 1947. Levin cũng tham gia ngầm tổ chức ngầm Hagana và giúp đữ đưa lén người Do Thái trong nội đất Ba Lan về Palestine, khi đó về cơ bản Palestine là một quốc gia Ả Rập nằm dưới sự kiểm soát của người Anh… Năm 1951, Levin làm bản tiếng Pháp cuốn Nhật ký Anne Frank. Ông ta đã một số lần cố gắng để nó được xuất bản bằng tiếng Anh, và thai nghén nó như một vở kịch và phim. Khi mà cuốn nhật ký cuối cùng đã tìm thấy một nhà xuất bản ở Mỹ, thì vở kịch của ông ta cũng được chấp nhận cho dàn dựng nhưng sau đó đột nhiên bị cấm, có vẻ như là nó “không có giá trị sân khấu” và một phiên bản khác của nhà văn khác được dàn dựng. Levin đã chiến đấu để giành quyền dàn dựng cho vở kịch Anne của ông ta. Ông ta tuyên bố rằng lý do thực sự các nhà sản xuất từ chối dựng kịch tác phẩm của mình là vì họ nghĩ vở đó "quá Do Thái". Ông ta thấy sự đàn áp của vở kịch như là một phần mở rộng của cuộc tấn công của chủ nghĩa Stalin vào văn hóa Do Thái, và là sự xúc phạm khi mà ngay cả Anne Frank cũng có thể bị kiểm duyệt, ông ta kiện nhà sản xuất ra tòa và bắt đầu một cuộc đấu tranh đau đớn, kéo dài trong nhiều năm. Levin cuối cùng đã thắng vụ kiện trước các nhà sản xuất với lý do chiếm đoạt ý tưởng của mình, nhưng sự cay đắng của vụ kiện tụng đã làm cho ông ta có nhiều kẻ thù trong cộng đồng người Do Thái và văn học. Mặc dù phiên bản Levin của vở kịch vẫn còn bị cấm bởi các chủ sở hữu quyền lực mạnh mẽ, giới sản xuất ngầm lại thường xuyên dựng vở này khắp thế giới. Meyer Levin qua đời năm 1981 ở Israel. |
Nhật ký Anne Frank
Levin đã viết lại nhiều kiểu cuốn Nhật ký của Anne Frank cho vừa mắt giới sản xuất Broadway, nhưng Otto Frank đã quyết cắt đứt ông ta ra (chắc là sau khi quá nhiều tai tiếng kiện tụng), Otto không còn tôn trọng hợp đồng hay trả tiền cho Levin vì những công việc đã làm. Meyer Levin lại kiện Otto Frank đòi trả tiền cho công lao của mình với tác phẩm Nhật ký Anne, và tòa án tối cao New York đã trao cho Meyer Levin $50.000 tiền thù lao cho “lao động trí tuệ".
Nhưng Otto cũng kiện, năm 1980, ông ta kiện 2 người Đức, Ernst Romer và Edgar Geiss, vì đã phân phát tài liệu tố cáo cuốn nhật ký là giả mạo. Vụ xét xử đã phải mời đến chuyên gia giám định chữ viết tay để xác định mọi thứ liên quan đến cuốn nhật ký, xem có phải nó được viết bởi 1 người hay không. Ai đó đã viết cuốn nhật ký bằng bút bi. Thật không may cho nhà Frank, không có bút bi cho đến tận năm 1951 (chứ như năm 1945 nói ở trên cũng chẳng có bút bi), trong khi đó Anne đã chết vì sốt phát ban năm 1944. Bởi vì vụ kiện tiến hành tại tòa án Đức, nên văn phòng pháp y liên bang, Bundes Kriminal Amt (viết tắt là BKA) đã cho kiểm tra bản thảo bằng các thiết bị pháp y đặc biệt, tại thời điểm đó bản thảo gồm 3 cuốn sổ đóng bìa cứng và 324 trang rời trong cuốn thứ 4. Các giám định, do phòng thí nghiệm BKA tiến hành, cho thấy rằng phần "đáng kể" của tác phẩm, đặc biệt là cuốn thứ 4, được viết với một cái bút bi. Khi mà bút bi không có sẵn trước năm 1951, BKA kết luận những phần này đã bị thêm vào sau đó. Và cuối cùng, BKA xác định rõ ràng rằng, không có chữ viết tay nào trong cuốn nhật ký phù hợp mẫu chữ được biết đến là chữ viết tay của Anne Frank. Tạp chí Đức, tờ Der Spiegel, đã cho đăng bài khẳng định: (a) một số chỉnh sửa trong cuốn nhật ký được thực hiện sau năm 1951; (b) một chuyên gia trước đó đã chắc chắn rằng tất cả các chữ viết trong bản nhật ký là của cùng một người, và do đó; (c) toàn bộ cuốn nhật ký là giả mạo sau chiến tranh; Thông tin của BKA, theo yêu cầu khẩn cấp của cộng đồng Do Thái, đã không được công bố ngay cho các nhà nghiên cứu Mỹ, mà muộn sau đó một cách vô tình. Brian Harring http://www.mathaba.net/news/?x=614599 Xem thêm: Simon Wiesenthal, Elie Wiesel and the Anna Frank Diaries: Deceptions in a good cause? http://www.tbrnews.org/?p=569 The Big Lie: The Holocaust (An Introduction to the Greatest Fraud of the 20th Century), by Vaughn Kllingenberg http://www.booksbyvk.org/About-Us-1.html The Diary of Anne Frank: Is it Genuine? http://www.ihr.org/jhr/v19/v19n6p-2_Faurisson.html |
Tàn sát hàng loạt <=> holocaust
Anne Frank, cô bé vô tội đã chết trong tù, ít nhiều thì cũng có nguyên nhân từ ông bố Otto Frank tham lam trộm cắp qua hợp đồng làm ăn với quân đội Đức.
Meyer Levin thì háo danh và hám tiền làm lộ ra câu chuyện thật về Nhật ký của Anne Frank qua một chuỗi những kiện cáo. Ông bố Otto một lần nữa lao vào kiện tụng làm đổ bể hoàn toàn câu chuyện mà lẽ ra giờ này chẳng ai biết được sự thật ngoài chính ông ta. Nhưng tàn sát tập thế trong WW-II là một mặt sự thật khác của cuộc chiến tranh dã man tàn bạo. Đó là chúng ta nói tới massacre chứ không phải holocaust theo đúng khái niệm đã nêu ở bài #2. Muôn thuở ở các đội quân xâm lược, cách nhanh nhất để đè bẹp mọi kháng cự trên các vùng đất chiếm đóng là reo rắc sự sợ hãi làm tê liệt mọi ý chí kháng cự. Mỗi một tiếng súng, hay một quả mìn nổ cạnh một ngôi làng nào đó, đơn giản là chúng đem dân làng ra bắn hàng loạt. Và dĩ nhiên để đạt được hiệu quả, cần tuyên truyền: chụp ảnh đăng báo, nói trên đài phát thanh... Việc tuyên truyền này để lại tư liệu về sau như một bằng chứng. Chúng nó tuyên truyền để reo rắc sự sợ hãi chứ không cố ý để lại bằng chứng về sau. Vì thế mà tư liệu hay hình ảnh để lại từ WW-II có rất nhiều. Hình ảnh này là cô gái Nga 18 tuổi, gày gò, ánh mắt vô hồn nhìn vào ống kính khi quân đồng minh đến giải phóng trại tập trung Dachau năm 1945. Nơi này phe đồng minh thống kê có 31.591 tù nhân đã chết vì bệnh tật, chết đói hay tự tử. Dù là dã man nhưng không được và không thể xếp vào loại tàn sát có chủ ý, lại càng không phải holocaust theo định nghĩa. Hình ảnh khác thấy rất nhiều là những nạn nhân đứng hay quì bên miệng hố chôn bị quân phát xít bắn và rơi xuống hố luôn. Ảnh dưới này là điển hình và có nguồn gốc thảm sát người Do Thái ở Vinnitsa-Ukraina. Bức ảnh hiện được để trong bảo tàng Paris Holocaust Memorial. Đã có rất nhiều người Do Thái trong những vùng bị chiếm đóng phản kháng, họ nổi loạn, họ tự tổ chức các đội du kích hay gia nhập Hồng quân Stalin. Không may bị bắt và hậu quả thật nặng nề. Còn vụ dưới này cũng nổi tiếng: thảm sát phụ nữ Do Thái ở Mizoche-Ukraina, họ là những người phản đối chống lại cảnh sát Đức. Bọn chúng có ý định dồn họ vào trại tập trung. Trong topic này không có ý định trưng ảnh nên chỉ đưa 1, 2 cái thôi. Có rất nhiều ảnh trên yandex, có thể tìm theo từ khóa Вторая мировая война , массовое убийство, резня, бойня, холокост... |
Uncle Tom's Cabin (bài #28) còn có tên khác là Life Among the Lowly hay "Túp lều bác Tôm" bản tiếng Việt. http://vnthuquan.net/truyen/truyen.a...83a3q3m3237nvn
|
Trại tử thần Eisenhower
Лагеря смерти эйзенхауэра
http://s-mahat.ru/cgi-bin/index.cgi?cont=113 http://www.effedieffe.com/content/view/6649/183/ http://www.whatreallyhappened.org/co...illion-germans http://www.propeller.com/story/2008/...llion-germans/ http://musliminsuffer.wordpress.com/...llion-germans/ Gọi nó là nhẫn tâm, gọi nó là trả thù, gọi nó là chính sách không thừa nhận đối với hàng triệu tù binh Đức bị bắt, giam cầm và chết sau khi đầu hàng. Mùa xuân năm 1945, Đế chế thứ 3 (Third Reich) sụp đổ, Hồng quân đang tiến về Berlin. Anh, Mỹ và Canada dưới sự chỉ huy của Dwight David Eisenhower tiến đến sông Rhine. Kể từ ngày đổ bộ vào Normandy tháng 7 năm trước, đồng minh phương tây đã chiếm lại nước Pháp và một số nước châu Âu nhỏ hơn. Một số chỉ huy và binh lính Wehrmacht đã sẵn sàng đầu hàng. Nhưng các đơn vị khác vẫn sống chết nghe lệnh Hitle kháng cự đến cùng. Hầu hết các cơ sở hạ tầng đã bị phá hủy, dân chúng kinh sợ Hồng quân đến. “Đói và sợ hãi, nằm trên cánh đồng, cách chúng tôi 5 chục feet, sẵn sàng vẫy tay để được ra đi.” Đó là mô tả của đại úy trung đoàn xe tăng số 2 của sư đoàn tăng Canada H. F. McCullough về sự hỗn loạn của binh lính Đức đầu hàng cuối WW-II. Trong vòng 18 ngày, 500 ngàn lính Đức đã đầu hàng quân đoàn 21 của đô đốc Montgomery ở phía bắc Đức. Cho đến ngày 8 tháng 5, đồng minh Anh-Canada đã bắt giữ hơn 2 triệu lính Đức.Thực sự không có gì nói về việc xử lý họ từ lưu trữ ở London và Ottawa, nhưng một số chứng cứ ít ỏi của Ủy ban Chữ thập đỏ quốc tế cho thấy tù binh bị Anh-Canada giam giữ có sức khỏe tốt, nhiều trường hợp sớm được thả hay chuyển sang Pháp làm lao công (riêng quân Pháp bắt 300 ngàn tù binh). Nhưng tù binh bị Mỹ giam giữ thì khác. |
Trại tử thần Eisenhower
"Chúa ơi , anh ghét bọn Đức...", Eisenhower viết trong 1 lá thư gởi vợ tháng 9/1944.
Ông ta có câu nói nổi tiếng với người Do thái: "Tin tôi đi! Tôi giết bọn Đức cho các bạn, lũ Goyim!" Trước tiên, hãy hình dung. Bạn là một quân nhân Đức sống sót qua các trận đánh WWII. Bạn không thực sự dính líu vào chính trị, và cha mẹ không quan tâm đến chính kiến, nhưng bất ngờ bạn phải bỏ dở học hành, bị gọi vào quân đội và ra trận, người ta bảo bạn phải chiến đấu. Bây giờ là mùa xuân năm 1945, bạn thấy rằng đất nước bạn bị đồng minh phá hủy, thành phố của bạn là một đống đổ nát, 1 nửa gia đình bạn đã chết hay mất tích. Giờ đơn vị bạn phải đầu hàng và là giờ phút cuối cùng để đầu hàng. Thực tế, chẳng còn lựa chọn nào khác. Đã qua 1 mùa đông dài lạnh lẽo. Khẩu phần ăn của lính Đức không hẳn lúc nào cũng tốt, nhưng bạn muốn sống. Mùa xuân năm nay đến muộn, thời tiết mưa lạnh giăng khắp Châu Âu. Đôi ủng của bạn đã rách nát, bộ quân phục rã ra từng mảng, bạn căng thẳng vì ý nghĩ đầu hàng và những rắc rối đến với bạn phía trước khiến cho bạn mất hết can đảm. Giờ, tất cả đã hết, phải đầu hàng hay bị bắn chết. Đây là chiến tranh và là thế giới thực. Bạn là tù binh chiến tranh Đức trong tay người Mỹ. Người Mỹ có 200 trại tù binh rải khắp nước Đức. Bạn bị đưa vào một trại vây quanh bằng hàng rào kẽm gai rộng ngút tầm mắt như thế. Hàng ngàn trong số hàng triệu người Đức đồng đội của bạn đã nằm trong những cái trại như bãi chăn thả gia súc tạm bợ. Bạn thấy không có dấu hiệu nào của 1 cái nhà xí và trong tâm trí bạn, sau 3 giờ đồng hồ bị áp giải trên bùn của những trận mưa mùa xuân, nhà xí tiện nghi nhất là nơi cao nhất. Bạn bị dẫn đi qua cái cổng nặng nề với lính gác và tự tìm cho mình một chỗ còn trống để đến, và bắt đầu tìm kiếm một cách vô ích nhà vệ sinh ở đâu. Cuối cùng, bạn hỏi và được biết cái nhà xí xa xỉ như thế không hề tồn tại. Không có nhiều thời gian hơn. Bạn tìm lấy 1 chỗ và ngồi xổm. Trước tiên, bạn thấy kiệt sức, sau đó là đói, sau đó nữa là sợ hãi, và bây giờ là bẩn thỉu. Thêm hàng trăm tù binh sau bạn, đẩy bạn đi, chèn cứng bạn với người khác mỗi khi có người đi tìm nhà vệ sinh ngay khi họ có thể. Bây giờ, đã là cuối ngày, không có cả chỗ để ngồi, phải ngồi xuống cho đôi chân rã rời đỡ mỏi. Bạn nhanh chóng nhận ra, không có một tù binh nào, có được bất cứ miếng ăn nào trong ngày, thực sự đã chẳng có cái gì để ăn kể từ khi rơi vào tay lính Mỹ, bất cứ tù binh sống sót nào đều có thể xác nhận như thế. Đã chẳng ai được ăn bất cứ cái gì cả tuần rồi, và họ đang chết dần vì đói và khát. Nhưng, người Mỹ không thể đối xử với chúng ta như vậy! Công ước Geneva quy định việc đối xử với tù binh chiến tranh. Đó là nhầm lẫn! Hy vọng kéo dài qua đêm, không chỗ che thân ngoài trời lạnh, mưa gió rét buốt. Bộ quần áo của bạn ướt sũng, và những người lính dũng cảm trước đây, giờ đang khóc xung quanh bạn, mỗi khi có người bạn thân lần lượt ra đi vì đói, khát, ngủ phơi thân ngoài trời. Sau 1 tuần đến đây, niềm hy vọng của bạn đã hao mòn hết, giờ chỉ còn nỗi thất vọng, và cuối cùng bạn thực sự ghen tị với những người đã dũng cảm đầu hàng trước bạn và sau đó đàng hoàng đầu hàng sự sống của mình. Một tuần vô vọng nữa trôi qua. Cuối cùng, cái cuối cùng bạn nhớ được là cái ngã, không thể đứng dậy nữa, bạn nằm úp mặt xuống bùn trộn lẫn với phân của những người vừa mới ra đi trước bạn. Thi thể bạn sẽ bị nhặt đi lâu sau khi đã lạnh, bạn được đưa đến một cái lều đặc biệt, nơi đó người ta lột hết quần áo của bạn để bạn nhanh chóng bị lãng quên và không bao giờ nhận diện được nữa, thẻ quân nhân bị người ta cắt đôi bằng kéo và thi thể bạn nằm cùng với đồng đội được tưới hoá chất để đốt cháy hết và phân huỷ nhanh chóng. Bạn chẳng phải là 1 ngoại lệ cũng như hơn 1 triệu 700 ngàn tù binh Đức chết bởi dã tâm huỷ diệt bằng cái đói, phơi ngoài trời, bệnh tật do cái lệnh trực tiếp của ông tướng Dwight David Eisenhower. Một tháng trước khi kết thúc WWII, Eisenhower ban hành các mệnh lệnh đặc biệt về việc xử lý tù binh Đức và đặc biệt ở ngôn ngữ của cái lệnh được ban này: "Nhốt tù binh không có chỗ ẩn nấp hay vật dụng nào khác." |
Trại tử thần Eisenhower
Stephen Ambrose, người viết tiểu sử Eisenhower được quyền xem các lá thư riêng của ông ta, nói rằng ông ta có ý định tiêu diệt hết toàn bộ tù binh Đức, hàng ngàn người sau chiến tranh.
Trong 1 lá thư riêng cho thấy, Eisenhower, không chỉ đơn thuần căm ghét chế độ Nazi, và một số nhân vật cao cấp của ông ta kết tội “ÔNG TA GHÉT NGƯỜI ĐỨC VÌ CHỦNG TỘC”. Điều đó giải thích tại sao cá nhân ông ta lại huỷ diệt vô số người Đức nhiều đến mức có thể, và một trong những cách để hủy diệt người Đức là quét sạch tù binh chiến tranh đến mức có thể được. Dĩ nhiên, điều đó là trái với luật pháp quốc tế, do đó, ông ta đã ban hành một mệnh lệnh vào ngày 10/3/1945 và đã được xác thực bằng tên họ viết tắt trong bức điện ngày này rằng tù binh chiến tranh Đức bị gọi là "Lực lượng thù địch bị tước bỏ vũ khí", trong các báo cáo viết tắt là DEF (disarmed enemy forces). Ông ta chỉ thị rằng những người Đức này không rơi vào phạm vi của Công ước Geneva và không được cho ăn hay uống chút nước nào hay chăm sóc y tế. Hội chữ thập đỏ Thuỵ sĩ không được phép vào thăm trại bởi dưới sự phân loại "Lực lượng thù địch bị tước bỏ vũ khí", họ không có quyền hay nằm trong phạm vi quyền hạn của họ. Hàng tháng sau khi chiến tranh chính thức kết thúc, những Trại tử thần đặc biệt Eisenhower DEF vẫn hoạt động bắt người vào giam giữ, nhưng bọn chúng từ chối đó là tù nhân. Tướng 4 sao Mỹ, George Patton ngay sau chiến chiến tranh đã nới lỏng việc giam giữ tù binh để họ có cách tốt nhất có thể để trở về nhà. Eisenhower rất giận dữ ra lệnh riêng cho Patton, chuyển tù binh vào Trại tử thần DEF. Biết tướng Patton đã làm những gì trong lịch sử, người ta biết thừa những mệnh lệnh như thế của Eisenhower sẽ bị ông phớt lờ trên qui mô lớn. Cái chết sớm và kỳ dị của tướng Patton có thể có nguyên nhân từ việc ông biết quá rõ về những cái Trại tử thần Eisenhower này. Cuốn sách "Những mất mát khác" của nhà báo Canada, Peter Worthington năm 1989: "... rất khó để khỏi phải kết luận rằng Dwight Eisenhower là một tội phạm chiến tranh với tầm vóc thiên sử... Chính sách Trại tử thần của ông ta giết hại nhiều người Đức trong hoà bình hơn là trên chiến trường châu Âu." "Hàng nhiều năm chúng ta đổ tội 1,7 triệu tù binh Đức mất tích trên đất Nga. Cho đến nay, không có một nghiên cứu sâu nào... Các nhân chứng và những người sống sót đã được tác giả phỏng vấn; một sĩ quan đồng minh đã so sánh trại của người Mỹ với trại tập trung Nazi Buchenwald." Người ta biết, các đồng minh có kho dự trữ đầy đủ lương thực và thuốc men cho lính Đức. Đó là sự từ chối chủ tâm và có tính toán. Rất nhiều người bị hoại tử mà chết vì tê cóng lúc giam giữ ngoài trời. Dân chúng địa phương Đức đã đem cho họ thức ăn cũng bị từ chối. Tướng Patton là vị chỉ huy duy nhất ở châu Âu phóng thích một số lượng lớn tù binh Đức. |
Trại tử thần Eisenhower
Những người khác, chẳng hạn như Omar Bradley và tướng J.C.H. Lee, chỉ huy trại Z đã cố gắng và ra lệnh thả tù nhân trong vòng 1 tuần sau chiến tranh. Tuy nhiên Eisenhower đã ra lệnh bãi bỏ việc này ngày 15/5/1945.
Liệu bạn có tức giận? Điều gì làm cho người Mỹ bình thường thờ ơ tham gia vào việc cứu đất nước của họ khỏi những kẻ phản bội hàng đầu thế này? Ba mươi năm trước đây, giữa lúc Eisenhower đang nổi tiếng, có một cuốn sách viết về triết lý đạo đức và chính trị của Dwight David Eisenhower gọi là: Chính khách của Robert Welch. Đó là năm kỷ niệm lần 107 năm sinh của Eisenhower ở Denison Texas ngày 14/10/1890, có mặt con trai của David Jacob Eisenhower và vợ anh ta Ida. Tất cả mọi người đều rất hào hứng với lễ kỷ niệm trên địa danh lịch sử của "Người yêu nước Mỹ". Thượng nghị sĩ Robert Dole, với lòng tôn kính vị chỉ huy của Trại tử thần Mỹ, đề xuất rằng sân bay Washington Dulles cần được đổi tên thành sân bay Eisenhower! Nhà in tiền xu tại Philadelphia, đã phát hành đồng xu bạc đặc biệt 100 năm Eisenhower giá $25. Họ phát hành 4 triệu đồng xu như thế. Tạp chí cựu chiến binh còn đề xuất in vào đồng xu dòng chữ: "Tưởng nhớ người... Tưởng nhớ thời kỳ...". Xin lỗi tôi buồn nôn! http://farm4.static.flickr.com/3552/...e5ab6358_o.jpg Có nhiều cựu chiến binh chẳng mua những đồng xu này. 2 người như thế là đại tá James Mason và Charles Beasley, 2 ông trong quân đoàn cứu thương đã cho xuất bản bài viết về Trại tử thần Eisenhower năm 1950. Trong đó có đoạn: "Đám tù binh lộn xộn chen kín vào nhau cho ấm, đằng sau hàng rào kẽm gai là cảnh tượng kinh khủng nhất; gần 100 ngàn người phờ phạc, lờ đờ, bẩn thỉu, hốc hác, ngây dại trong những bộ quân phục xám rách nát, và họ đứng mắt cá chân ngập sâu trong bùn... nước đã là cả 1 vấn đề lớn, nhưng chỉ chưa đầy 200m là đến sông Rhine đang chảy tràn." Một cựu chiến binh khác, người này cũng sẽ chẳng mua đồng bạc Eisenhower nào là Martin Brech từ Mahopac New York, giáo sư triết học bán thời gian của trường Cao đẳng Mercy tại Dobbs Ferry, NY. Năm 1945, ông Brech 18 tuổi là binh nhì của đại đội C, trung đoàn bộ binh số 14, được phân công làm lính gác kiêm phiên dịch tại Trại tử thần Eisenhower ở Andernach, dọc theo sông Rhine. Ông viết cho tờ SPOTLIGHT, ngày 12/2/ 1990: "Kháng nghị của tôi (liên quan đến việc đối xử với tù binh Đức) đã vấp phải thái độ thù địch hay sự thờ ơ, và khi tôi ném khẩu phần ăn dư dật của chúng tôi qua hàng rào. Tôi đã bị đe doạ, rõ ràng rằng đó là chính sách cố ý của chúng tôi không thoả đáng khi không cho họ ăn." "Khi chúng bắt được tôi ném thức ăn qua hàng rào, chúng đe doạ bỏ tù tôi. Một đại uý nói ông ta sẽ bắn tôi nếu thấy tôi quẳng thức ăn cho lính Đức 1 lần nữa... Một số tù binh thực sự chỉ là những cậu bé 13 tuổi... Một số là người già bị Hitler bắt đi lính trong cuộc kháng cự cuối cùng... Tôi hiểu rằng các tù nhân tại Andernach chỉ nặng trung bình có 41kg... Tôi đã bị đe doạ... Tuy nhiên, điều này ... đã giải thoát cho tôi, khi tôi kể lại tội ác kinh tởm mà tôi chứng kiến khi làm lính gác tù ở 1 trong những trại tù tử thần Ike cắm dọc sông Rhine." (Ike tên lóng chỉ Eisenhower) ảnh: sơ đồ các trại tử thần cắm dọc sông Rhine http://farm4.static.flickr.com/3639/...e35ac520_o.jpg Lưu ý: Niên giám của Học viện quân sự West Point chụp Eisenhower được phong là: "IKE, Do thái Thuỵ điển hung bạo"? Tình cờ ông ta đứng gần sát, hay gần như cuối lớp. Bức ảnh đã được sao năm 1990, nhưng bây giờ hẳn có ý nghĩa để sao lại. ảnh: khoá 1882 Học viện quân sự West Point và trang viết về Eisenhower http://i456.photobucket.com/albums/q...ss_of_1882.jpg http://farm4.static.flickr.com/3553/...4829336d_o.jpg Cũng lưu ý: Trong thời gian làm học viên tại West Point, Eisenhower đã bị triệu tập đến văn phòng hiệu trưởng và bị hỏi một số vấn đề. Thời gian đó là thủ tục thông thường để kiểm tra dòng dõi học viên xem có chắc là hoàn toàn da trắng không. Rõ ràng, ông hiệu trưởng đã có một câu hỏi về gốc gác của Eisenhower. Khi được hỏi có phải Eisenhower có gốc phương Đông hay không, Eisenhower đã phủ nhận. Sau 1 hồi đôi co, Eisenhower thú nhận mình có gốc gác Do thái. Mặc dù ông ta được phép ở lại trường, có thể nói như 1 ngoại lệ khi 1 người không thuần chủng da trắng không được phép học tại trường này. Nhưng có thể lý giải tại sao ông ta lại ghét đàn ông, đàn bà, trẻ em người Đức. Eisenhower có bố là người Do thái Thuỵ điển, mẹ người Thuỵ điển. Sau đó, niên giám tốt nghiệp xuất bản năm 1915, Eisenhower được gán cho cái biệt danh: "Người Do thái Thụy điển hung bạo." Trong quân ngũ, bất cứ nơi nào Eisenhower đến, gốc Do thái của ông ta và thói hành xử trở thành nỗi lo lắng của các sĩ quan đồng nghiệp. Trong WWII, khi đại tá Eisenhower làm việc cho tướng Douglas MacArthur ở Nam Thái Bình Dương, MacArthur đã phản đối lên cấp trên ở Washington rằng Eisenhower bất tài và ông không muốn sử dụng Eisenhower trong đội ngũ nhân viên của ông. Năm 1943, Washington, không chỉ điều đại tá Eisenhower sang châu Âu, mà còn thăng vượt cấp cho ông ta trước hơn 30 sĩ quan cao cấp dày dạn khác lên tướng 5 sao và giao cho ông ta chỉ huy toàn bộ lực lượng quân đội Mỹ ở châu Âu. Do đó, không có gì ngạc nhiên khi tướng George Patton, một quân nhân gốc Đức thực thụ lại ghét Eisenhower. Patton là người chống Xô-viết rất dữ dằn, ông ta chủ trương giữ lại đội quân Nazi để đương đầu với quân đội Xô-viết. Thật ngạc nhiên khi Patton bị sát hại sau WWII trong 1 vụ tai nạn ô tô, cũng giống như tướng Lawrence, cùng 1 cách. |
Tặng bạn SSX link này:
Những tấm ảnh bị cắn dán làm ảnh tuyên truyền trong WW2 (phía Liên Xô) http://englishrussia.com/2012/09/06/...s-in-the-ussr/ |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 23:11. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.