Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Các chủ đề khác (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=22)
-   -   NHỚ VỀ HÀ NỘI (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=5216)

micha53 23-11-2011 18:39

NHỚ VỀ HÀ NỘI
 
NHỚ VỀ HÀ NỘI
Hà nội đã hơn ngàn năm tuổi, đã lớn gấp 3.
Mì không phải dân Hà nội, sống ở đó hơn 20 năm, xa nó đã 30 năm.
Nhưng lang thang trên mạng, gặp những hình ảnh Hà nội, nhất là Hà nội xưa lòng lại thấy bồi hồi.
Chia sẻ với các bạn nỗi nhớ Hà nội qua topic này.


ẤU TRĨ VIÊN – CUNG THIẾU NHI HÀ NỘI

Khi nhập khẩu vô Hà nội, nơi Mì ở đầu tiên là tầng trệt của tòa nhà này (cánh bên trái).
http://i212.photobucket.com/albums/c...3/Au_tri_1.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...3/Au_tri_2.jpg

Ảnh này chụp từ phía đường Lê Lai, sau tòa nhà này phía đường Trần nguyên Hãn là sân vận động có hồ bơi, sân bóng đá, bóng chuyền, bóng rổ…và có cả 1 cái chuồng khỉ ngay góc TNH với LTT. Ngày lễ, Tết khu vực này hay tổ chức đấu vật, cờ người, vũ hội…

Khi học phổ thông Mì cũng tham gia sinh hoạt thiếu nhi ở tòa nhà này. Ngày xưa học vẽ, nhạc, kịch, bơi lội… ở đây không mất tiền, chỉ cần làm cái đơn có sự đồng ý của phụ huynh.

Mỗi lần 1/6 hoặc Trung thu, bên cạnh hồ bơi dựng lên sân khấu để biểu diễn ca nhạc và phá cỗ. Tại đây, Trung thu 1958 Mì chen vô tấm hình có Bác Hồ khi Người đến chung vui với thiếu nhi.

http://i212.photobucket.com/albums/c...3/Au_Tri_3.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...3/Au_tri_4.jpg

Từ “Chiến tranh phá hoại” (1965) các hoạt động sinh hoạt, vui chơi ở đây ngưng trệ và giảm hẳn.

Đầu những năm 70 Cung thiếu nhi được xây mới, không gian vận động giảm bớt và tiếc nhất là không còn cái hồ bơi.

http://i212.photobucket.com/albums/c...3/Au_tri_5.jpg

Cung Thiếu nhi Hà nội nhìn từ đường Lý thái Tổ

htienkenzo 23-11-2011 20:01

Trích:

micha53 viết (Bài viết 99330)
NHỚ VỀ HÀ NỘI
Hà nội đã hơn ngàn năm tuổi, đã lớn gấp 3.
Mì không phải dân Hà nội, sống ở đó hơn 20 năm, xa nó đã 30 năm.
Nhưng lang thang trên mạng, gặp những hình ảnh Hà nội, nhất là Hà nội xưa lòng lại thấy bồi hồi.
Chia sẻ với các bạn nỗi nhớ Hà nội qua topic này.

...
Mỗi lần 1/6 hoặc Trung thu, bên cạnh hồ bơi dựng lên sân khấu để biểu diễn ca nhạc và phá cỗ. Tại đây, Trung thu 1958 Mì chen vô tấm hình có Bác Hồ khi Người đến chung vui với thiếu nhi.

http://i212.photobucket.com/albums/c...3/Au_Tri_3.jpg
...

Bác Mì là người thứ nhất từ phải sang, hàng cuối phải không ạ (bên cạnh em "Tây")?

thanhnam76 23-11-2011 21:50

Hà Nội - trái tim của cả nước, luôn là trung tâm đầu não tập trung về kinh tế, chính trị của VN và đang dần từng bước thay đổi, hiện đại hóa, là nơi mỗi người đều mong muốn được đến thăm, sống và làm việc. Anh "Hà Tây" cửa ngõ phía Tây của thur đô có vị trí địa - chính trị quan trọng chiến lược nhiều mặt cũng đã buộc phải sát nhập vào Hà Nội để tăng thêm sức mạnh, mở rộng và phù hợp với sự hiện đại hóa của 1 thủ đô. Nhưng, những nỗi nhớ, nỗi niềm về HN xưa (đôi khi ko phải nhớ về HN của hiện tại) mới đọng lại nhiều cảm xúc của nhiều người, em cũng vậy giống như bác Cả SG và những người từng xa HN mới cảm nhận sâu sắc:
Trích:

Mì không phải dân Hà nội, sống ở đó hơn 20 năm, xa nó đã 30 năm.
Nhưng lang thang trên mạng, gặp những hình ảnh Hà nội, nhất là Hà nội xưa lòng lại thấy bồi hồi. Chia sẻ với các bạn nỗi nhớ Hà nội qua topic này.
Qua nỗi nhớ của những người từng sống - học tập và làm việc ở HN trước đây, thấy 1 thur đô có không khí trong lành, quy hoạch đường phố đẹp như mơ và con người mang nét văn hóa đô thị thanh lịch riêng của thủ đô khác với các thành phố khác. Như 1 nhạc sỹ từng viết:
"Nhớ phố Quang Trung, đường Nguyễn Du,
những đêm hoa sữa thơm nồng..."
Những con đường yên tĩnh, thơ mộng giờ ko giống như hiện nay mà phải chịu sự xô bồ, bung ra tung tóe dưới ảnh hưởng của kinh tế thị trường, khiến cảm giác về 1 thủ đô đẹp đẽ ít có nơi có cảm giác "thanh bình".
HN xưa ko như Moscow hay Paris, ko có "mùa đông trắng" trong lành đẹp mênh mang mà chỉ có cảm giác se lạnh cho các đôi tình nhân "ôm eo' tản bộ hiếm hoi mỗi độ thu về, "mi nhau" trong mùi hoa sữa. :P Nhưng rồi để tìm lại được cảm giác của Hn xưa như vậy bây giờ cũng khó, những kí ức của 1 thời SV ngày xưa của em về 1 thủ đô HN cũng khó tìm lại...
SG hiện đại từ lâu, giờ cũng mở rộng quá nhưng quy hoạch theo em chưa được tập trung theo quy củ, nếu được phép chọn, em sẽ sống là làm việc ở Đà nẵng. Giờ thì em ở HN và mong rằng HN sẽ hiện đại hơn, nhưng quy hoạch sao cho đúng để xứng đáng là 1 thủ đô mạnh mẽ, đẹp như xưa...

Phanhoamay 23-11-2011 22:36

Nhớ nhiều thứ thanh cao, vĩ đại, nhưng đôi khi ta cũng nhớ cả những cái rất bình thường?

Quán xôi, bánh rán đầu ngõ. Là nơi ăn sáng của dân nghèo thành thị, sinh viên học sinh
https://lh6.googleusercontent.com/-6.../_MG_4408b.jpg

micha53 24-11-2011 05:13

TÒA THỊ CHÍNH – UBNN TP HÀ NỘI

Mì có vài năm sống ở khu gia đình trong khuôn viên tòa nhà này

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/ToaTT_1.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/ToaTT_2.jpg

Vô cổng là hành lang chia sang hai cánh rồi đến vườn hoa. Đường đi và phòng ốc rộng rãi, thông thoáng…Thời đó bảo vệ hình như không quá khắt khe, Mì từng tung tăng khắp cả cái tòa nhà này, vô cả phòng của BS Trần duy Hưng, chơi với các cô ở tổng đài ( muốn gọi điện thoại cho ai phải qua tổng đài, ở đây người ta mới cắm phích)..
Bên hông phía đường Lê Lai có một cổng để đi thẳng lên phòng “Khánh tiết” ở lầu 1.

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/ToaTT_3.jpg

Những năm 60,61 Thị trưởng hay mời các nhân sỹ, trí thức… tới phòng “Khánh tiết” này để “nhảy đầm”. Mì vẫn còn nhớ hình ảnh các Cụ còn truyền dạy cho nhau cách đi các bài vals với khẩu lệnh: 1,2,3….

Từ Tòa Thị chính có lối đi sang Ấu trĩ viên, cũng từ đây, Trung thu năm 1958 Bác Hồ sau khi thăm hỏi CB-CNV khu gia đình đã cùng đoàn tùy tùng sang chia vui với các cháu bên đó.

Phía sát đường Trần nguyên Hãn có 1 cái nhà bê tong to tướng, nghe đồn là cửa vô hầm ngầm sang vườn hoa Chí Linh ( chỗ chân cụ Lý thái Tổ bây giờ) và khu vực Bưu điện Hà nội. Mì cùng lũ trẻ cũng cố gắng thám hiểm nhưng thiết bị chỉ có giấy báo và đóm nên không đi được xa…

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/ToaTT_4.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/ToaTT_6.jpg

Vị trí đặt cụ Lý thái Tổ ngày xưa và ngày nay

Giờ đây 1 khu nhà mới nhưng gây nhiều tranh cãi đã thay thế chốn xưa.

http://i212.photobucket.com/albums/c...3/ToaTT_5a.jpg

@Htien: Mì là người bị đánh dấu.

htienkenzo 24-11-2011 05:30

Trích:

micha53 viết (Bài viết 99344)
TÒA THỊ CHÍNH – UBNN TP HÀ NỘI

Mì có vài năm sống ở khu gia đình trong khuôn viên tòa nhà này

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/ToaTT_1.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/ToaTT_2.jpg
...

Giờ đây 1 khu nhà mới nhưng gây nhiều tranh cãi đã thay thế chốn xưa.

http://i212.photobucket.com/albums/c...3/ToaTT_5a.jpg
...

Vâng! Một công trình gây nhiều tranh cãi và nhiều ý kiến đánh giá một cách... tiêu cực về nó.
Thay Tòa Thị chính cũ bằng "Máy chém" Hà Nội! Đấy là chưa nói đến sự phù hợp, hòa nhập hữu cơ với cảnh quan chung và cảnh quan đặc biệt tuyệt vời của Khu vực Hồ Gươm trên trục phố Đinh Tiên Hoàng. Theo em được biết, đây là tác phẩm của kiến trúc sư Nguyễn Tiến Thuận, biệt danh Thuận "lùn" - một kiến trúc sư có "máu mặt" ở Hà Nội. Ông ta đang là giảng viên Trường Đại học Kiến trúc "Hà Đông" (Đại học Kiến trúc Hà Nội) trên đường Nguyễn Trãi.

LyMisaD88 24-11-2011 10:19

Đây hình như là bức ảnh khá nổi tiếng và em được xem nhiều lần, có thể đang trưng bầy tại Viện bảo tàng nào đó. Bác Mì vinh dự quá nhé. "Đêm qua em mơ gặp Bác Hồ" mãi mà không được.
Mới nhìn ảnh em đoán già đoán non, mấy anh nhỉnh nhỉnh không phải, mấy ông lớn tuổi càng không phải, mấy chị gái thì lại càng không phải. Sau đó, đoán thời gian ấy bác Mì nhà mình chỉ cỡ 5- 6 tuổi thôi, chỉ còn hai anh đứng cạnh chị hình như là Tây, so đôi mắt thì đoán được ngay bác Mì. Đôi mắt người ta nó có điểm rất đặc biệt, dù hình dáng khi nhỏ đến lớn của con người thay đổi nhiều nhưng đôi mắt rất dễ nhận biết.
@Htien..: Tòa nhà ấy khi mới xây xong ai cũng trầm trồ khen đẹp và đường nét hiện đại, khoảng năm 85 khi học ở Hà Nội hay đi ra Bờ Hồ chơi mình đã thấy công trình này rồi.
Ý tưởng của KTS có thể muốn khẳng định một điều gì đó biểu trưng cho sự vươn lên ngay bên cạnh cảnh quan kiến trúc Bờ Hồ bằng đường nét kiến trúc theo trường phái Gô-tích nhưng việc xử lý mảng mặt tiền không cẩn thận nên nhìn vào dễ liên tưởng đến hình ảnh cái máy chém dùng để hành quyết người có tội.
Tỷ như tòa nhà dinh Tổng thống của chế độ SG xưa, nhìn mặt tiền, ý tưởng của tác giả KTS Ngô Viết Thụ nói rằng ông trang trí hình tượng mang biểu trưng dân tộc là những đốt tre trúc rất VN, nhưng nhìn kỹ nhiều người lại liên tưởng đến những lóng xương trắng nối nhau. Eo ơi...Khiếp...
Điều này thực ra nó không ảnh hưởng gì mấy vì người xem tự hình dung ra như hồi nhỏ ta xem một áng mây bay trên bầu trời rồi hình dung ra cảnh con chiến mã, con người nọ, con vật kia mà thôi chứ nếu thực tế đủ cơ sở thì họ đã phải phá dỡ đi rồi.

rung_bach_duong 24-11-2011 10:46

Trích:

micha53 viết (Bài viết 99330)
NHỚ VỀ HÀ NỘI
Trung thu 1958 Mì chen vô tấm hình có Bác Hồ khi Người đến chung vui với thiếu nhi.

http://i212.photobucket.com/albums/c...3/Au_Tri_3.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...3/Au_tri_4.jpg

Em thì nhìn cái miệng thì nhận ra ngay bác Mì. Chao ôi, sao ngày ấy bé tí tèo teo mà Mì đã khôn thế nhỉ, cố gắng chen chân để được chụp cùng Người :emoticon-0102-bigsm
Bác thật là người hạnh phúc bác Michar53 ạ. Cảm ơn những bức hình quý giá về HN xưa mà bác post

htienkenzo 24-11-2011 11:18

Trích:

LyMisaD88 viết (Bài viết 99351)
...
Ý tưởng của KTS có thể muốn khẳng định một điều gì đó biểu trưng cho sự vươn lên ngay bên cạnh cảnh quan kiến trúc Bờ Hồ bằng đường nét kiến trúc theo trường phái Gô-tích nhưng việc xử lý mảng mặt tiền không cẩn thận nên nhìn vào dễ liên tưởng đến hình ảnh cái máy chém dùng để hành quyết người có tội.
Tỷ như tòa nhà dinh Tổng thống của chế độ SG xưa, nhìn mặt tiền, ý tưởng của tác giả KTS Ngô Viết Thụ nói rằng ông trang trí hình tượng mang biểu trưng dân tộc là những đốt tre trúc rất VN, nhưng nhìn kỹ nhiều người lại liên tưởng đến những lóng xương trắng nối nhau. Eo ơi...Khiếp...
...

Em đồng ý với bác về điều này! :emoticon-0150-hands Nhưng nhìn Tổng thể công trình Dinh Độc lập thì sẽ không "gợn" điều gì cả, em thấy thế! Mảng lam trang trí ở Dinh Độc lập cũng như mảng hoa gió ở Thư viện Quốc gia trên đường Lý Tự Trọng - quận Nhất (Sài Gòn) là trào lưu chung một thời của các Kiến trúc sư Sài Gòn. Mảng lam trang trí đó tạo "ma - chie" cho mặt tiền chỉ gây sự "liên tưởng" khi người xem chú ý thật kỹ và tinh tế.
Tòa nhà UBND Hà Nội thì "tạo ấn tượng" ngay khi vừa mới nhìn thấy nó. Dù sao đi nữa, công trình này là sự bứt phá về tư duy thiết kế. Hình khối, đường nét hiện đại. Nhưng theo em, đây là công trình chưa được "thành công lắm!" của Kts. NTT. Mặc dù em rất thích những đường nét, mảng, khối của công trình này.
Kiến trúc sư Nguyễn Tiến Thuận là một kiến trúc sư có tài ở Hà Nội nói riêng và ở Việt Nam nói chung. Em cũng rất nể phục ông ấy! :emoticon-0100-smile

"ma - chie": từ "chuyên môn" mà giới "nghệ thuật tạo hình" thường sử dụng.
(matière - nf: Chất liệu, chủ đề...)

htienkenzo 24-11-2011 16:00

Cảnh quan xung quanh Hồ Gươm
 
Về sự tranh cãi xung quanh Tòa nhà UBND thành phố Hà Nội, em xin phép trao đổi cùng mọi người cái nhìn của em một cách có hệ thống hơn để chúng ta cùng nhìn nhận về cảnh quan Khu vực Hồ Gươm.

Công trình UBND Hà Nội, em chưa đủ lập luận để bàn đến tính thẩm mỹ (xấu – đẹp) của nó. Em chỉ mạn phép trình bày cách nhìn nhận của mình về ảnh hưởng của công trình này cũng như Nhà Bưu điện hay tòa nhà “Hàm cá mập” ở phía Quảng trường Đông Kinh Nghĩa thục đối với Không gian Hồ Gươm.

Như mọi người đều biết, Hồ Gươm là hạt nhân cơ sở để người Pháp hình thành nên đô thị trung tâm Hà Nội. Hồ Gươm là điểm tiếp giáp của 3 không gian đô thị gồm: khu phố Tây; khu phố cũ (36 phố phường); khu phố “sau 1954”. Tuy nhiên, những công trình tiếp giáp với Hồ Gươm đa số là những công trình mang đậm dấu ấn phong cách Pháp và kiến trúc truyền thống Kẻ Chợ. Chính đường nét, hình khối kiến trúc và kể cả khối tích của quần thể công trình xung quanh đã tạo nên một vẻ đẹp duyên dáng, nên thơ và quyến rũ cho không gian Hồ Gươm – Bờ Hồ. Những công trình: Tòa nhà UBND Hà Nội, nhà Bưu điện, “Hàm cá mập” hình thành ngay khu vực này đã phá vỡ nếu không nói là phá hủy những nét đẹp nên thơ, duyên dáng và nền nã của không gian Hồ Gươm. Những công trình trên đã tạo ra sự dị thường trong một không gian chung uyển chuyển và mềm mại.

http://i964.photobucket.com/albums/a...zo/Hmcmpxa.jpg
Vị trí của Tòa nhà "Hàm cá mập" trước kia.


http://i964.photobucket.com/albums/a...enzo/Hmcmp.jpg
http://i964.photobucket.com/albums/a...nzo/Hmcmp2.jpg

Và... hiện nay.


Để dễ hình dung, chúng ta xem qua cách người nước ngoài tư vấn cho Việt Nam khi họ thiết kế các công trình xung quanh Công trường Công xã Paris – Nhà thờ Đức Bà (Sài Gòn):

http://i964.photobucket.com/albums/a...tho-Duc-Ba.jpg

Công trường Công xã Paris nhìn từ trên cao


Khi xây dựng công trình DIAMOND PLAZA, người ta đã nghiên cứu những hình ảnh Sài Gòn xưa và họ lấy những đường nét từ Công ty ô tô Sài Gòn để làm nguồn cảm hứng sáng tác – thiết kế:

http://i964.photobucket.com/albums/a...amondplaza.jpg

Vị trí của DIAMOND PLAZA khi xưa.


http://i964.photobucket.com/albums/a...ondPlaza-1.jpg

DIAMOND PLAZA.

Khối đế, người ta "nhắc lại" những hình ảnh xưa và hòa nhập với cảnh quan chung của khu vực. Khối tháp, họ dùng mảng kính cong mềm mại, uyển chuyển hòa cùng màu trời. Bên cạnh đó, mảng kính phản quang đó lại in bóng những công trình "cổ điển" xung quanh - đây là một thủ pháp trong Nghệ thuật tạo hình mà ở Thủ đô Praha (Tiệp Khắc) đã áp dụng và rất thành công.

http://i964.photobucket.com/albums/a..._de_Saigon.jpg
DIAMOND PLAZA nhìn từ Nhà thờ Đức Bà.



Công trình Tòa nhà METROPOLITAL, người ta cũng khái quát trên cơ sở những đường nét, hình dáng của các công trình xung quanh: Nhà thờ Đức Bà, Bưu điện Tp.HCM…:

http://i964.photobucket.com/albums/a...tropolital.jpg

http://i964.photobucket.com/albums/a...nzo/images.jpg




Ở Hà Nội, khu vực Quảng trường Cách mạng Tháng Tám trước Nhà hát Lớn Hà Nội là Tòa nhà HILTON HANOI OPERA HOTEL đã góp phần tích cực vào cảnh quan chung – cảnh quan tổng thể của khu vực.:


http://i964.photobucket.com/albums/a.../NhhtlnHNi.jpg

http://i964.photobucket.com/albums/a...iltonHanoi.jpg


Ở Việt Nam, hiện nay có 2 đô thị (thị tứ) thực hiện tốt việc bảo tồn cảnh quan và phát triển trên nền tảng đô thị cũ rất thành công đó là Hội An và Sa Pa. Tất nhiên phải có những quy định, quy chế đặc biệt và những hướng dẫn cụ thể dựa vào sự thống nhất của các chuyên gia Pháp và chính quyền địa phương. Từ hình dáng công trình, màu sơn, kiểu cửa, bảng hiệu, vỉa hè, lòng đường, rong rêu, dây leo… đều phải được nghiên cứu và chăm chút một cách cẩn thận và tỉ mẫn.


Một cô gái, xét riêng mắt; mũi; môi - miệng; tóc; răng... và các "bộ phận quan trọng" khác đều đẹp. Nhưng chưa hẳn cô gái ấy có một khuôn mặt đẹp và hình thể đẹp. Gặp một cô có "khuôn mặt châu Á, nước da châu Phi, răng Thổ Nhĩ Kỳ, dáng đi Ả-rập" (Mùa lá rụng trong vườn - Ma Văn Kháng) thì cá Sấu phải gọi bằng... cụ!

hungmgmi 24-11-2011 16:14

Có một điều đã mặc định từ lâu trong tâm thức của người HN, già cỡ bọn hungmgmi hất ngược lên trên:emoticon-0123-party
Đó là tòa nhà UBND HN y chang cái máy chém.
Bưu điện HN phá cảnh quan chung.
Hàm Cá Mập thật sự là thảm họa.
Hilton Opera thì đã được vinh danh từ lâu, là làm tôn vẻ đẹp của Nhà hát Lớn.
Còn một điều khổ nữa, vẫn phải nói ra. Đó là các tòa nhà quanh khu vực này bị hạn chế về số tầng, chiều cao. Nên các "bố" mới nghĩ ra kiểu làm mái theo kiểu PHớp, dài ngoằng ra, rồi trổ cửa sổ ra. Coi như thêm được 1 tầng nữa, vô tư đi!

htienkenzo 24-11-2011 16:28

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 99367)
...
Còn một điều khổ nữa, vẫn phải nói ra. Đó là các tòa nhà quanh khu vực này bị hạn chế về số tầng, chiều cao. Nên các "bố" mới nghĩ ra kiểu làm mái theo kiểu PHớp, dài ngoằng ra, rồi trổ cửa sổ ra. Coi như thêm được 1 tầng nữa, vô tư đi!

Vâng! Đó là Bộ mái Mansard trong kiến trúc thời kỳ Pháp thuộc đấy bác à! Ở miền Bắc, nhất là Hà Nội, người ta đua nhau làm kiểu này. Kể cả những ngôi nhà phố và biệt thự của người dân. Trong Sài Gòn, đa số những công trình nào có "hơi hướm Hà Nội" đều có bộ mái Mansard!
Bác có thể xem thêm về mái Mansard:

http://ngoinhadep.net.vn/Du_an.aspx?...RONG_KIEN_TRUC

micha53 25-11-2011 05:16

VÔ NHÀ TRẺ

Cũng như bao đứa trẻ cùng thời khi mới hòa bình, Mì vô học mẫu giáo ở Nhà trẻ trên đường Hàng bông - Thợ nhuộm.

Từ phía đường Quang Trung quẹo qua đường HBTN sẽ bắt gặp ngôi nhà lịch sử này – nơi Tổng bí thư Trần Phú viết bản Dự thảo Luận cương chính trị năm 1930

http://i212.photobucket.com/albums/c...3/NhaTre_1.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...3/NhaTre_2.jpg

Từ đây, đi theo hướng phải thêm vài căn là trường nội trú đầu tiên của Mì.

http://i212.photobucket.com/albums/c...3/NhaTre_3.jpg

Hồi đó trường có 2 bên, số chẵn và số lẻ. Bên số lẻ là sân chơi còn bên số chẵn là nơi học và nghỉ ngơi.
Nghe nói thời đó bọn Mì được nuôi dạy khá đầy đủ là vì đang có phong trào thi đua để thống nhất đất nước, mấy đứa trẻ là hình ảnh ưu việt của miền Bắc XHCN.

Thời gian trôi đi, giờ thay thế cho cái Nhà trẻ là Trường tiểu học

http://i212.photobucket.com/albums/c...3/NhaTRe_4.jpg

phuongnn 25-11-2011 08:52

Những ánh đèn qua ô cửa sổ…


Một hôm, nhà em "bỗng" được “phân phối” một chiếc đèn ống Rạng Đông. Cả một thời gian dài có đến 3, 4 năm chiếc đèn ống Tungsram của Hung cũ bị cháy không có thay, nhà phải dùng bằng các bóng đèn đỏ (bóng đèn sợi đốt, hồi đó người ta gọi như thế). Bóng đèn đỏ thì hay cháy hơn, nhưng bù lại dễ kiếm hơn trên thị trường chợ đen.

Quãng thời gian dùng đèn đỏ đủ dài để nhớ về nó, bây giờ và mãi sau này nữa. Nhà nào có đèn ống, cũng là rất khó khăn vì ngoài bóng đèn, mua được bộ đui (hai chiếc, một bên có lỗ gài tắc-te (tiếng Anh: starter)), một chiếc chấn lưu (mua được của Hung cũ thì tốt, nếu dùng Rạng Đông thì kêu è è rất to) và chiếc tắc-te nữa chứ. Hồi đó, tắc-te cũng thường của Hung, vỏ bằng nhôm, nho nhỏ, xinh xinh.

Có đèn ống rồi, chưa chắc đã dùng được, vì thường xuyên điện cấp vào các nhà rất yếu. Do đó, phải dùng đèn đỏ là chủ yếu.

Có đèn đỏ rồi, chưa chắc đã được dùng, vì thường xuyên cắt điện. Bây giờ chỉ một hôm không có điều hòa là đã rừng rực, há cả mồm, nhưng mà hồi đó, đêm nào có điện để mà ngủ quạt, thì là cả một diễm phúc lớn. Lũ con trai thì dễ, trước khi đi ngủ, cởi áo ra, cúi người chống tay, chúc đầu xuống đất cạnh bể nước đầu phố, thằng nọ dội cho thằng kia, thế là đủ giải nhiệt về đi ngủ, sau cả một buổi tối chạy rông ngoài phố vì mất điện.

Aaaaa!!!... có điện!” – điện có lại, phố xá vắng bóng trẻ con, chúng nó tụ vào các nhà có TV để xem. Hồi đó, “Trên từng cây số”, “Đại úy Klose”… thường xuyên bị nhà đèn làm gián đoạn, phi được sang phố khác xem nhờ thường mất một nửa tập, cứ phải nhộn nhạo hỏi xem ai còn, ai mất (Đêanốp thì chưa chết ngay, đương nhiên). Phi sang phố khác mà gặp bọn thù địch vừa tẩn nhau ban chiều thì đúng là tai họa, nhưng thường thì “Trên từng cây số” mạnh hơn nỗi sợ.

http://i45.photobucket.com/albums/f5...05u_308796.jpg
Tivi Stella 1505U của hãng Stasfurt - CHDC Đức

TV ở nhà em là chiếc Stella 1505U của hãng Stasfurt - CHDC Đức (cũ) dùng bóng điện tử, 24 inches, vỏ gỗ, về sau nó mờ mờ ảo ảo, gặp tiết trời nồm phải mất 30 phút khởi động thì mới lên hình do sản phẩm không được “nhiệt đới hóa”. Thỉnh thoảng chạm vào những chỗ bằng kim loại của nó giật tung cả người, tóc tai dựng hết cả lên.

Có điện rồi, nhưng chưa chắc đã dùng được vào việc xem phim, vì nhiều khi chiếc bóng đèn đỏ nhiều khi đỏ đòng đọc, như con đom đóm đực. Khi đó, nó chỉ còn được dùng thay đèn dầu. Ngược lại, có những nhà thuộc “pha khỏe”, sáng rực lên trong chốc lát rồi tắt ngúm, cháy ráo mất hết đồ điện. Lại chìm trong bóng tối, vì không dám dùng điện, sợ cháy đồ.

Mùa hè, ban ngày thường mất điện đến tầm 10 giờ tối mới có, nhưng với trẻ con thì không thành vấn đề. Ngoài đường, trẻ con cả phố tụ tập, có quá nhiều trò chơi. Sáng sớm, tập trung kéo nhau ra bể bơi Tăng Bạt Hổ để đi vầy nước. Trẻ con cả quận Hai Bà Trưng (hồi trước nữa, người ta gọi là Khu), và cả một phần của Hoàn Kiếm, Ba Đình đổ về đó để chen nhau qua cổng, bẹp cả ruột để vào khuôn viên bể. Có một anh thanh niên làm bảo vệ cổng bể bơi, chắc hồi đó đã ngoài 20, tên là Nam, thường dùng cái roi tre, đánh lũ trẻ con chúng em rất ác, không thương tiếc. Bây giờ em vẫn còn nhớ được nét mặt dài dài, đẹp trai, nhưng cặp mắt lúc nào cũng đỏ đòng đọc như cá chày rất ác của anh ta. Bể bơi còn có ông Cầu béo dạy bơi cũng thường quật vào chân lũ trẻ trong tiếng quát “Trưưườn sấấấấấấấấấấp!!!…”.

Mùa hè cũng là mùa quà bánh. Sắp hết mùa xuân, nhà nào cũng có một trận “bánh trôi bánh chay” mùng Ba tháng Ba Âm lịch. Háo hức lắm: bà ngoại chuẩn bị một mâm bột, rồi thái mật làm nhân bánh trôi. Mấy thằng cháu, chạy ra, chạy vào, thỉnh thoảng thó một miếng mật, bỏ vào mồm, chạy chơi tiếp, ngon đáo để. Mùng Năm tháng Năm Âm lịch, chuẩn bị vào tiết hè, là vụ rượu nếp “giết sâu bọ”. Ăn xong, nhiều khi mặt đỏ dừ, lăn quay ra ngủ đến trưa. Hàng ngày, ông tào phớ vẫn gánh cái gánh của ông từ hướng chợ Mơ đi lên qua phố. Ông rao “pơơơơ pớ” nghe đến lạ. Thỉnh thoảng, có bà bánh đa kê ở vùng quê nào lạc qua phố. Bà ấy đến được chỗ phố em, ắt hẳn là đang ế, vì từ Hưng Yên (về sau điều tra ra) quê bà, sang đến chỗ nhà em phải qua cầu Long Biên, rồi qua khá nhiều phố xá khác mới xuống được đến vùng “Hà Nội 3” này. Thỉnh thoảng, buổi tối, ở Tiểu khu (về sau là Phường) người ta bán phân phối bia. Em được uống một cốc vừa vừa, có pha đường. Uống xong là nằm vật ra ngủ, không cần biết đêm đó có điện hay không. Rồi có những buổi tối, có cái xe tải nhỏ chở những người bịt khẩu chao, với cỗ máy phun thuốc rất to, chạy vòng quanh khắp Quận để phun thuốc muỗi, một thứ thuốc hít vào có mùi như mùi ổi chín.

Mùa hè cũng là mùa được xuống nhà bà bác tận quê… Vĩnh Tuy, chỗ nhà máy chỉ khâu hay Khăn mặt – khăn tay gì đó. Hồi đó là đồng ruộng, ao chuôm, mồ mả. Bây giờ, anh Vượng Vincom đã biến nó thành khu đô thị mới.

Mùa thu đến, có bà hàng rươi thường đi qua phố. Bà có tiếng rao rất lạ: “Ài mua dươi già mùa!!!…” bây giờ em vẫn còn nhớ được như in. Có bà cụ, đi bán ốc, thường rao “Ai mò ốc!!!...” ai cũng thấy lạ. Về sau có người dò hỏi, thì ra là bà cụ có ông cụ thân sinh tên là Mua, nên bà lão kiêng húy. Bà lão đồng nát chột mắt, thường che bên mắt hỏng bằng cái khăn mùi xoa cũng có giọng rao rất lạ: "Giầy sách giầy báo diép dựa hỏng bán hộng!!!".

Mùa đông đến, vẫn ông tào phớ bây giờ đã chuyển sang bán Chí mà phù. Ông vẫn dùng cái giọng rao đó: “Chí mà pờờờờờờ pùùùùù…” về sau này khi học tiếng Trung Quốc mới biết kiểu phát âm bật hơi như thế là của người Tàu. Một mùa đông, ở khu vực xuất hiện một anh bán bánh khúc. Anh “phi” một “con” Thống Nhất rất cũ, đèo cái thúng phủ một vỉ nan, trên là tẩm tải dứa giữ ấm. Trong thúng là vài chục cái bánh khúc. Anh phi nhanh, rao to: “Khúc nóng ơ ơ ơ ơ…”, anh phi nhanh quá, nhiều khi chạy ra gọi anh để mua anh đã phóng đến phố khác.

Nhớ những tối mùa đông, dưới anh đèn đỏ “quả lê Rạng Đông”, mẹ em ngồi chấm bài, soạn giáo án, rồi đan, khâu, thêu áo len để kiếm thêm, trong khi đó em học bài – mắt căng ra vì không đủ ánh sáng. Khoảng 8 rưỡi tối, học bài xong, em dắt chiếc xe đạp mi-ni ra, chở áo len đi trả cho cửa hàng dệt len mãi tận nhà thờ Hàng Bột. Hồ Ha-le vắng lặng, tối om, gió đông bắc thổi ào ào trên các vòm lá. Sang đến Khâm Thiên, lại thấy yên tâm vì phố đã đông hơn, nhiều ánh sáng. Vừa đi em vừa nhìn lên các cửa sổ, vẫn một ánh đèn đỏ ấy, khắp thành phố chỗ nào cũng thế cả. Khi mà ngoài phố là cái lạnh giá của mùa đông, thì ánh đèn đỏ đó là cả một sự ấm cúng. Nó là sự thôi thúc, cần làm thật nhanh nhiệm vụ để về hưởng sự ấm cúng của gia đình nhỏ với mẹ. Đó là năm em học lớp Sáu, mười một tuổi. Đầu phố, thường có hàng ngô nướng. Chị hàng ngô nướng khoảng 18, 19, xinh xắn, cầm cái quạt nan ngồi nướng ngô, mặt chị hồng lên trong ánh than, làm ngất ngây bọn thanh niên khu phố.

Hồi đó, Hà Nội là thành phố của những tin đồn. Một ngày, không thấy anh bánh khúc phi qua phố nữa. Người ta đồn, anh bị giết, ném xuống hồ Ha-le (hay hồ Văn Chương gì đó), chúng nó giết anh để lấy mấy chục đồng (hồi đó to lắm) anh thường giắt trong người, để cuối năm đem về quê ăn Tết. Một ngày khác, có tin đồn rằng, ở phố Hàng Chuối có vụ án mạng sợ chết khiếp. Có gã thợ xây tên là Hùng, hắn đột nhập vào nhà một cô gái tên là Thuận, đánh cô ấy ngất đi, rồi hiếp, rồi dùng bàn là đánh cô ấy chết hẳn, cướp đi một cái áo len của ngoại. Khi hắn đem bán, những sợi len vụn vương vãi trong chiếc va-li đã làm cho công an tìm ra hắn. Trong chuyện viết lại sau này được đọc, người cảnh sát điều tra do không đủ chứng cứ (dấu tay để lại trên hiện trường quá mờ) nên đã phải “đấu tranh” mất 49 buổi cung hắn mới nhận. Các tin đồn đã làm cho mẹ em sợ quá, không dám cho mang áo len đi trả vào buổi tối nữa.

Rồi người ta kể, có đám cưới trên phố, tất cả chú rể, phù rể đều diện “cả cây Le-vít” (cả bộ jeans Levi’s mang ở Thái Lan về), 100% đi xe Phượng Hoàng đến đón dâu. “Sang trọng” có lẽ là tột bậc ở thời bao cấp rồi. Anh Hùng cùng phố, khoảng sinh năm '66, sáng hôm sau nhập ngũ, tối hôm trước, nhà anh có liên hoan, giàn băng cối quay tít nện thình thình cả phố nghe. Trong đám khách có mấy thanh niên mặc Le-vít, dép “gan gà” màu vàng của Thái Lan, giãy giụa, giãy giụa trong tiếng nhạc của “Oăn mê xì ke”… làm cho lũ trẻ con bám ngoài cửa sổ xem ké ngất ngây con gà tây. Các chị nhớn trong phố, ngồi xung quanh nhìn mấy anh ấy, ngưỡng mộ, nhưng không dám đáp lại những lời mời chào vào nhảy cùng, nên cuộc đít-cô rút cuộc vẫn toàn đực rựa.

Hồi đó, cuộc sống Hà Nội thanh bình, yên tĩnh, có một chút gì đó trầm mặc. Thành phố ít người, nên có chuyện gì, người ta cũng biết sau một thời gian, dưới dạng tin đồn, tất nhiên.

Phố bên có hai chị Dung, chị Dung “trố”, mặt to tròn, mắt trố trố. Chị Dung “kiêu”, gày cao dong dỏng và khá xinh. Hồi đó các chị ấy ăn chơi lắm, ai cũng biết tiếng, đi chơi đêm chơi hôm suốt. Người ta “đồn” hai chị ấy làm cái nghề mà nghề đó, bây giờ công an vẫn truy quét được hết. Đến nay thấy hai chị ấy đã có tuổi, có gia đình bình thường. Chẳng thấy ai xác minh là các chị có làm cái nghề ấy thật không. Đầu phố có chị Liên, cao gầy, ngăm đen trông như Ấn Độ, xinh một cách man dại với cái đầu xù mì. Chị thường ôm eo một anh Thụy Điển trên Bãi Bằng xuống, phóng như điên trên chiếc xe máy to tướng, hồi đó Phố Huế vắng tanh như chùa bà Đanh, nên trên đường đi học thấy chiếc xe phóng tít mù giời, khiếp lắm. Hai bên chiếc xe có hai cái thùng, người ta đồn đó là hai cái thùng làm được kem. Mùa hè, chạy mấy chục cây số, đỗ lại “thở” là có kem chén. “Đó là xe Kavaxaki (*) 4 kem!” một thằng hiểu biết nhất trong hội khẳng định. “Loại này oách, chứ như xe của bạn chú tao làm thủy thủ dưới Hải Phòng, Kavaxaki 2 kem – đỗ lại chỉ lấy được 2 cái kem ra ăn thôi”. Ôi, một thời lạc hậu mà trong sáng!

Có hôm, anh Thụy Điển đưa chị Liên về bằng ô tô, bị ông anh trai chị ấy vừa ra tù, đón đánh. Ông anh vác dao đuổi, anh Thụy Điển không biết đường, phóng xe vào ngõ cụt, rồi lại quay đầu lộn ra, tội nghiệp chiếc ô tô 12 chỗ Lát-vi-a của Liên Xô (cũ) bị chém bằng dao phay, chi chít vết méo mó.

Điện đóm ổn định hơn, các nhà cũng ít dùng bóng đèn quả lê, mà dùng đèn ống, mùa hè trông nó mát hơn. Hà Nội vì thế trông cũng sáng sủa, “hiện đại” hơn đôi chút.

Một ngày, em đang học lớp tám, ông anh họ đột ngột đến trường, bảo em xin nghỉ về sớm, để "đến trường mẹ, báo cho mẹ về ngay!". “Đổi tiền” – chỉ được kê khai số tiền xin đổi đến trước 12 giờ trưa. Biến cố này là một trong những cái mốc đánh dấu sự chấm dứt của một thời kỳ - thời kỳ bao cấp. Đất nước đổi mới cùng với sự ít đi dần dần của những ánh đèn đỏ qua các ô cửa sổ.

Các bạn trẻ ngày nay đã quen với những biển hiện nê-ông, rồi LED nhấp nháy, ít biết về những thời kỳ “tối om om” mà nhiều cảm xúc ngày xưa. Và do đó, cũng ít hiểu về những xốn xang trong lòng những người “cũ” khi bắt gặp ánh đèn đỏ hiếm hoi trên những ô cửa của những ngôi nhà Hà Nội cũ kỹ.


Bài hát “Hà Nội ơi một trái tim hồng” – Nguyễn Đức Toàn – trình bày Hoàng Phương

_______
(*) Kawasaki

Phanhoamay 25-11-2011 12:05

Trích:

htienkenzo viết (Bài viết 99366)

http://i964.photobucket.com/albums/a...amondplaza.jpg

Vị trí của DIAMOND PLAZA khi xưa.


Ảnh này làm tớ đang ở mục "Nhớ Hà Nội" bỗng dưng chuyển sang nhớ Sài Gòn!

Sau năm 1975, tòa nhà này là trụ sở của Công ty Cơ khí Miền Nam. Những năm 80 thế kỷ trước, nhiều đợt đi công tác tớ thường ngủ trền lầu 1 (tầng 2) tòa nhà này!

Phanhoamay 25-11-2011 12:18

Chợ đêm Hà Nội

https://lh3.googleusercontent.com/-9...2/DSC_3008.jpg

Photo Babaloxanh

hongducanh 25-11-2011 12:45

Trích:

micha53 viết (Bài viết 99330)


Người trong ảnh vào thời kỳ 1958 - Bác Micha53 của chúng ta khi ấy chưa đủ 5 tuổi! Vì trong ảnh Bác Hồ đến với nhi đồng Hà Nội nhân dịp Trung thu năm 1958...

Có lẽ vì hồi đó "kém ăn" nên bác Micha53 hơi bị "kòi"...

Không có gì thay đổi, đầu tuần tới bác Micha53 sẽ có mặt tại HN với thời gian rất ngắn. Những mong được gặp lại bạn bè trong NNN chỉ trong một buổi tối đầu đông tại Thủ Đô (18g00 ngày 29 tháng 3 năm 2011) tại nhà hàng ăn nhanh 3F. hoặc ra ngoại thành HN...

Rất mong các bạn ở Thủ Đô có mặt vui vẻ!

Xin lỗi bác Mcha53 và mọi người - tôi đang lạc đề!

USY 25-11-2011 13:29

Trích:

hongducanh viết (Bài viết 99411)
chỉ trong một buổi tối đầu đông tại Thủ Đô (18g00 ngày 29 tháng 3 năm 2011) !

Ý bác HDA muốn nói: thứ ba, ngày 29/11/2011 có đúng không ạ?
@phuongnn: Bài viết của em quá hay, cảm ơn "lần lữa"!:emoticon-0150-hands:emoticon-0159-music:emoticon-0155-flowe

phuongnn 25-11-2011 15:36

Trích:

USY viết (Bài viết 99417)
Ý bác HDA muốn nói: thứ ba, ngày 29/11/2011 có đúng không ạ?

Hôm đó em đi công tác, nhưng cũng sẽ cố gắng phi về sớm sớm một chút để đến đó.


Trích:

USY viết (Bài viết 99417)
@phuongnn: Bài viết của em quá hay, cảm ơn "lần lữa"!:emoticon-0150-hands:emoticon-0159-music:emoticon-0155-flowe

:emoticon-0111-blush You're welcome.

USY 25-11-2011 17:49

Trích:

phuongnn viết (Bài viết 99424)
:emoticon-0111-blush You're welcome.

Có 1 chức danh là "welcome officer" (mở cửa cho khách) đấy:emoticon-0136-giggl Tớ chẳng thích chức đó đâu, mệt lắm!

Saomai 25-11-2011 21:06

Cảm ơn bác Michà đã gìn giữ được và cho mọi người xem bức ảnh thật đẹp và quý. Sau này bác còn có dịp gặp lại ai trong bức ảnh lịch sử đó không bác?

http://i917.photobucket.com/albums/a.../Micha53-2.jpg

phuongnn 25-11-2011 21:11

Trích:

USY viết (Bài viết 99435)
Có 1 chức danh là "welcome officer" (mở cửa cho khách) đấy:emoticon-0136-giggl Tớ chẳng thích chức đó đâu, mệt lắm!

Nếu muốn "đề bạt" chị thì em phải viết rõ "You're welcome officer" chứ, em có phải là Hoàng Hữu Phước đâu mà chơi chữ tiếng Anh kiểu đó! :emoticon-0136-giggl Miễn là đừng hiểu lầm "You're welcome" thành: "Bạn là cái thảm chùi chân" là tốt rồi.

Mà chị "khôn" lắm (khôn như "cần Tầy" vậy), nên lần sau ứng cử nghị viên đi, chứ loạng quạng ở ngoài, có ngày làm "welcome officer" thật ấy chứ.

Cuối cùng, chị cùng là "cần Tầy" với em và lão "nhọn" - hay chị là "cần Keo" nhỉ? :emoticon-0102-bigsm

micha53 26-11-2011 05:16

Trong những năm tháng sống tại Thủ đô, không hiểu sao Mì toàn cư trú trong bán kính vài trăm mét tính từ…..Tháp rùa.

http://i212.photobucket.com/albums/c...hoa53/BoHo.jpg

Có lẽ vì vậy mà Hồ gươm để lại nhiều kì niệm, từ từ Mì sẽ kể về Bờ hồ và những địa danh quanh nó.
Cũng chả biết từ bao giờ, người Hà nội gọi Hồ Hoàn kiếm là “Bờ hồ”?
“Đi Bờ hồ”, “kem Bờ hồ”, “xe điện Bờ hồ”…


KHU VỰC NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

Khu vực Ngân hàng Nhà nước là 1 trong số ít còn lưu giữ không gian và đường nét kiến trúc từ thời Pháp.

http://i212.photobucket.com/albums/c...ganHang_01.jpg

và lúc xây dựng

http://i212.photobucket.com/albums/c...ganHang_1a.jpg

Mì nhớ mãi cuối năm lớp 10 ra xem dựng tấm hình Bác trên nóc Ngân hàng. Đầu tiên là trực thăng cẩu khung thép đặt lên nóc tòa nhà, tiếp theo là ốp ván ép, phủ bạt và cuối cùng là các họa sĩ vẽ.

http://i212.photobucket.com/albums/c...ganHang_03.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...ganHang_04.jpg

Vừa ôn thi vừa coi và cảm phục các họa sĩ vẽ trên cao ngày đó, tìm mãi mà chẳng thấy ở đâu ghi lại tên tuổi của họ.

http://i212.photobucket.com/albums/c...ganHang_02.jpg

Ngày thường bên Ngân hàng ngày trước

Cuối những năm 70 Ngân hàng phải tu sửa lại, lần đầu tiên Mì được biết đến công nghệ "đá rửa" do thợ Đà nẵng mang ra thay thế cho công nghệ "Granitin"

http://i212.photobucket.com/albums/c...ganHang_05.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...ganHang_06.jpg

micha53 26-11-2011 05:23

Phía trước mặt Ngân hàng là vườn hoa Chí linh, sau đổi thành Gandi và giờ là vườn hoa Lý thái Tổ nơi còn lưu giữ toà nhà bát giác có từ thời Pháp

http://i212.photobucket.com/albums/c...ganHang_07.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...ganHang_08.jpg

đây là nơi nghỉ ngơi, trú mưa nắng cho những người tập thể dục, dạo chơi vườn hoa, cũng là nơi dành cho các hoạt động âm nhạc vào những dịp Lễ, Tết..

Đã có lúc người ta quây nhà bát giác này bằng lưới rồi thả chim, thú..vô cho dân thưởng lãm!!!

http://i212.photobucket.com/albums/c...ganHang_09.jpg

Trước năm 1945 ở đây còn có tượng “ Nữ thần tự do” ( Bà đầm xòe) sau thay bằng tượng Toàn quyền Pôl Be ( Paul Bert )

http://i212.photobucket.com/albums/c...ganHang_10.jpg

Mặt tiền vườn hoa ngày nay

http://i212.photobucket.com/albums/c...ganHang_11.jpg

Cách trái Ngân hàng là vườn hoa Con cóc (Diên hồng)

http://i212.photobucket.com/albums/c...ganHang_12.jpg

Toàn cảnh khu vực

http://i212.photobucket.com/albums/c...ganHang_13.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...ganHang_14.jpg

Mùa nắng Mì và lũ trẻ hay nhảy vô đây tắm và leo lên các “cụ rồng”.

Gần nhà có hai vườn hoa đẹp mà tuổi trẻ lại gởi LX nên không điều kiện thử nghệm các câu chuyện tình trên các băng ghế “sân nhà”.

http://i212.photobucket.com/albums/c...ganHna_14b.jpg

Vườn Diên Hồng ngày nay

Cách đường Ngô quyền là “Bắc bộ phủ” nay là Nhà khách chính phủ. Đây là nơi năm1945 người dân xông vô cướp chính quyền

http://i212.photobucket.com/albums/c...ganHang_15.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...ganHang_16.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...ganHang_17.jpg

Cách đường Lê Phụng Hiểu là Khách sạn Thống nhất sau trở về tên cũ là Metropole nổi tiếng.

http://i212.photobucket.com/albums/c...ganHang_18.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...ganHang_19.jpg

phuongnn 26-11-2011 07:11


Cái ảnh ngày bé tí bác chụp đã "lẻn" được ra sau em "tây", ghé ghé cái mũi ra, hi hi - cụ Phụng còn sống hẳn có thêm cảm hứng cho tác phẩm "Tân kỹ nghệ lấy Tây" đây.

PS. He he, chân cẳng "cầu lông cầu lá" vẫn còn "gân" ra phết nhỉ, bác Mì!

micha53 26-11-2011 08:59

Cám ơn các bạn đã quan tâm và chị Saomai cất công chỉnh sửa ảnh.

Về lai lịch bức ảnh thì nghe phụ huynh kể lại là do BS Trần duy Hưng chụp khi Mì cùng đoàn của Bác từ Tòa Thị chính sang Ấu trĩ viên (thời đó vẫn còn gọi như vậy). Mì bị các anh chị lớn đẩy bật ra ngoài, may là vẫn có trong hình. Có lẽ do Thị trưởng chụp nên tấm hình này Mì cũng thấy rất ít được công bố.

Cũng cần nói thêm là hồi bé không biết Mì “kòi” hay “dễ xương”mà BS chụp cho rất nhiều hình, trong khuôn viên UB, ở vườn Con cóc ( gần nhà BS )…do chiến tranh, thời gian, điều kiện lưu giữ…nên Mì không còn nhiều.

Riêng tấm hình này, bản gốc 9x12 không viền răng cưa ở ngoài. Khi học ở Kharcov Mì đưa ra tiệm chụp lại. Ông thợ nhận ra Bác nên không những không lấy tiền mà còn chỉnh sửa rất kĩ ( theo khả năng khi đó).
Hình đưa lên mạng là scan lại bằng máy dở nên chưa được chuẩn.

Sau này Mì còn vinh dự gặp Bác vài lần nữa nhưng không có hình.

micha53 27-11-2011 05:18

Trước khi tiếp tục những kỷ niệm về Hà nội xin có 1 nhận xét: “ Cảnh quan xung quanh Bờ hồ không bị chiến tranh tàn phá mà bị con người hủy hoại”

- Không bị tàn phá là vì đã có những con người bảo vệ nó bằng trận “Điện biện phủ trên không” – 12 ngày đêm cuối năm 1972.
- Nhưng cũng trong thời gian 60x – 80x, khi Hà nội có chức danh “ Kiến trúc sư trưởng” ( KTS Ngô Huy Giao, KTS Lê Lân…) thì chính các “KTS số 1” Việt nam đã có những công trình vượt thời gian đến với ….quá khứ.

htienkenzo 27-11-2011 07:22

Trích:

micha53 viết (Bài viết 99497)
Trước khi tiếp tục những kỷ niệm về Hà nội xin có 1 nhận xét: “ Cảnh quan xung quanh Bờ hồ không bị chiến tranh tàn phá mà bị con người hủy hoại”

- Không bị tàn phá là vì đã có những con người bảo vệ nó bằng trận “Điện biện phủ trên không” – 12 ngày đêm cuối năm 1972.
- Nhưng cũng trong thời gian 60x – 80x, khi Hà nội có chức danh “ Kiến trúc sư trưởng” ( KTS Ngô Huy Giao, KTS Lê Lân…) thì chính các “KTS số 1” Việt nam đã có những công trình vượt thời gian đến với ….quá khứ.

Các bác có thể xem thêm ở đây:

"Người ta từng hăng hái đề nghị vẽ Hà Nội hình nắm đấm"

http://tuanvietnam.net/2009-10-27-ng...-hinh-nam-dam-

và một số bài khác liên quan đến Quy hoạch - Xây dựng Hà Nội.

micha53 27-11-2011 09:52

KHU VỰC NHÀ HÁT LỚN

http://i212.photobucket.com/albums/c...a53/NHL_01.jpg

Khu vực xung quanh Nhà hát lớn Hà nội cũng là nơi có cảnh quan đẹp

http://i212.photobucket.com/albums/c...a53/NHL_02.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...a53/NHL_03.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...a53/NHL_04.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...a53/NHL_05.jpg

Nếu như quảng trường trước Ngân hành NN chuyên để dựng các sân khấu ca nhạc thì trước Nhà hát lớn ( quảng trường 19/8 nay là quảng trường Cách mạng tháng Tám) được dùng cho các lễ mit tinh như mit tinh mừng Cách mạng thành công

http://i212.photobucket.com/albums/c...a53/NHL_19.jpg

Đầu những năm 60 sau sự ra đời của Mặt trận dân tộc giải phóng MNVN, nơi đây thường xuyên có các cuộc mit tinh ủng hộ đồng bào Miền nam.

http://i212.photobucket.com/albums/c...a53/NHL_17.jpg

Nhà hát lớn được coi là “Thánh đường” của âm nhạc VN ( chả thế mà Trần Tiến phải thốt lên: “ Bôn ba cả nước mấy chục năm mới được bước lên sân khấu Nhà hát lớn”). Nơi đây Mì đã được coi “Đứng gác dưới đèn neong”, “ Câu chuyện Irkut”, “Núi rừng hãy lên tiếng”, “Cô Sao”…nhưng có lẽ thích nhất là coi “ Ca múa Tổng cục chính trị”.

Hồi đó, khi vô coi phải gởi xe đạp. Moi người xếp hàng lần lượt ép sát xe với nhau theo các đường rồng rắn vòng đi, vòng lại…khi lấy xe thì phải theo thứ tự “xe tới sau, nhận trước”

http://i212.photobucket.com/albums/c...a53/NHL_06.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...a53/NHL_07.jpg

Sau giải phóng Mì và nhiều người đã rất ngưỡng mộ đoàn Ca múa nhạc từ trong Nam ra về quy mô, nội dung, phục trang…đó là Đoàn “Bông sen”

http://i212.photobucket.com/albums/c...a53/NHL_08.jpg

micha53 27-11-2011 09:57

Bên phải Nhà hát, sau vườn hoa Cổ tân là Bảo tàng Cách mạng

http://i212.photobucket.com/albums/c...a53/NHL_14.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...a53/NHL_15.jpg

Phía sau Nhà hát giáp với đường Trần Quang Khải là Nhà Bác cổ (Bảo tàng lịch sử)

http://i212.photobucket.com/albums/c...a53/NHL_09.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...a53/NHL_10.jpg

và quá trình đô thị hóa đã "nhốt" nhà Bác cổ lại

http://i212.photobucket.com/albums/c...a53/NHL_16.jpg

vườn Cổ tân không đẹp nhưng ở góc với Lý đạo Thành trước kia có quán bia hơi nổi tiếng, nơi từng góp mặt của giới văn nghệ sỹ Nam bộ: Đoàn Giỏi, Nguyễn quang Sáng, Hoàng Hiệp…( có khu tập thể ngay đó ). Cũng góc đường này là sân đá banh của lũ trẻ như Mì.

Trước mặt Nhà hát là đường Tràng tiền lịch sử.

http://i212.photobucket.com/albums/c...a53/NHL_12.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...a53/NHL_18.jpg

Góc Lý Thái Tổ, Cổ Tân trước có Câu lạc bộ Đoàn kết là nợi gặp gỡ, giao lưu giới nhân sỹ và đảng viên cả 3 Đảng (thời đó)

http://i212.photobucket.com/albums/c...a53/NHL_11.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...a53/NHL_21.jpg

Có lẽ nét chấm phá tô thêm vẻ đẹp cho cảnh quan khu vực này là KS Hilton mới xây

http://i212.photobucket.com/albums/c...a53/NHL_20.jpg

htienkenzo 27-11-2011 10:03

Trích:

micha53 viết (Bài viết 99501)
KHU VỰC NHÀ HÁT LỚN

...
Hồi đó, khi vô coi phải gởi xe đạp. Moi người xếp hàng lần lượt ép sát xe với nhau theo các đường rồng rắn vòng đi, vòng lại…khi lấy xe thì phải theo thứ tự “xe tới sau, nhận trước”

http://i212.photobucket.com/albums/c...a53/NHL_06.jpg
...

Đây là một trong vô vàn hình ảnh đẹp đậm "chất Hà Nội" của Hà Nội ngày trước. Bây giờ thì... đừng mong!

Em sẽ "tiếp sức" cùng bác Mì với đề tài về Hà Nội mà em đã ấp ủ và bị bỏ lỡ thời sinh viên. Tiếc lắm!

phuongnn 28-11-2011 10:18

Đời sống văn hóa – văn nghệ thời bao cấp


Hồi đó, Hà Nội có khá nhiều rạp chiếu phim hoạt động thường xuyên. Khu vực quận Hai Bà Trưng đáng kể có rạp Mê Linh (“Mê Linh vừa kinh vừa tởm”), Bạch Mai (gần chợ Mơ – “Bạch Mai vừa khai vừa thối”), những câu “ngạn ngữ” dùng để chỉ cái thời đó, có những thành viên của xã hội không chịu đi vào nhà vệ sinh (cũng rất đáng kinh sợ) mà “phang” luôn vào các góc tối của rạp.

Oách hơn một chút là rạp Tháng Tám. Để xem kịch thì có Đại Nam, Công Nhân, được đi xem ở Nhà Hát lớn thành phố là một ước mơ. Có một dạo, em thường xuyên được đi xem ở Nhà hát lớn, chẳng hiểu tại sao nữa. Rạp Kim Đồng, “chuyên trị” phim thiếu nhi. Có những rạp em chưa bao giờ được vào xem hồi đó, như rạp Dân Chủ dưới Khâm Thiên, rạp Đặng Dung trên Quan Thánh…

Các phim được chiếu ăn khách thời đó là các phim Liên Xô - thường được đánh giá cao nhờ các phim “tâm lý xã hội” như “Sân ga dành cho hai người”, “Mátxcơva tình yêu của tôi”, “Mátxcơva không tin những giọt nước mắt”… những phim hành động – oánh nhau như “Người thứ sáu”, “Những kẻ báo thù không thể bị bắt”, “Chiếc mũ trắng”, những phim hài như “Xổ số thể thao ‘82”… Những phim của các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu khác như “Lực sỹ”, “Ông hoàng một đêm” (Ba Lan), “Tượng nữ thần”, “Bộ sưu tầm tem bị mất” (Hungari)… làm cho người xem xích gần với “thế giới tư bản” hơn nhờ những cái “khác” của điện ảnh các nước đó.

Không nhớ phim "Người hầu bàn giả danh" là của nước nào nhỉ? Ba Lan chăng?

Một dòng phim khác cũng thu hút khá nhiều người hâm mộ, là dòng phim Ấn Độ, vừa oánh nhau, vừa hát. Có lần đi học qua rạp Mê Linh thấy người ta đang chen nhau bẹp ruột để vào xem “Tình yêu và những giọt nước mắt”. Lần khác, ở Nhà văn hóa quận Hai Bà Trưng, người ta tổ chức chiếu video phim “Taqua tướng cướp” bằng cái TV JVC 29”, phát từ băng video nhòe nhòe nhoẹt nhoẹt, tiếng thuyết minh qua bộ loa biểu diễn sân khấu, ồn ào và nghèn nghẹt, người ta vẫn há hốc mồm ra để xem, lúc về chỉ lưu lại những màn đấm đá và hát hò của điện ảnh Ấn Độ mà không ghi nhận được mấy về nội dung. Em cũng đã từng được xem “El Cid”, “Ba chàng ngự lâm pháo thủ” theo kiểu đó.

Có năm, tự dưng người xem Hà Nội được hưởng trận “tuần lễ văn hóa Pháp” kỷ niệm 195 năm Cuộc cách mạng pháp 1789, được xem “Mari Ăngtoanét” rất ấn tượng. Sêri phim hài của ông Luis De Funès về mấy ông cảnh sát cũng hay được chiếu rạp.

Vấn nạn của đi xem phim thời bao cấp, là đang xem, mất điện. Rạp Mê Linh thường xuyên bị cắt điện bất thình lình. Rạp Tháng Tám thì cực kỹ hãn hữu bị cắt điện, rõ là quận Hoàn Kiếm nó cũng có khác. Khủng khiếp lắm các bác ạ, đang xem, thì đột nhiên tất cả tối om, một bầu không khí nóng bức và ngột ngạt bao trùm, tiếng trẻ con khóc thét, các cô thiếu nữ thì rú lên vì đang có những bàn tay thô tục, bẩn thỉu và nhớp nháp đang rờ rẫm xung quanh, còn bọn thanh niên du côn (*) thì hú lên rùng rợn: “Giả lại tiền đêêêêêêêêêêêêê!...”. May phúc thì có điện xem nốt, còn nếu kéo dài đến trên 10, 15 phút thì thôi, giải tán đi về.

Đang xem, thỉnh thoảng cũng có vụ phim ngừng, đèn trong rạp bật sáng, bà con ngồi co chân lên ghế trò chuyện rôm rả, quạt phành phạch. “Phim chưa về…” hồi đó một bản phim mấy rạp chiếu chung, nên phải lệch giờ đi để rạp này đềpa trước, rồi có một anh đến đón lõng ở cửa rạp, nhận cuốn phim vừa chiếu xong, buộc sau xe đạp phóng hộc tốc về. Thường là từ Tháng Tám về Mê Linh cũng gần, nhưng có hôm đang phóng, quận phim buộc sau poócbaga xe đạp sút dây lăn lông lốc, bung bét ra đường, thế là bà con phải chờ…

Về sau, có những chỗ tụ điểm văn hóa cũng rất văn minh như Cung Hữu nghị Việt – Xô, rạp Khăn quàng đỏ trong Cung thiếu nhi…

Về ca nhạc – tạp kỹ, thường thì gây được nhiều xôm tụ thường có Hải Đăng Phú Khánh trong kia ra ngoài Bắc làm mưa làm gió, mang lại một làn sóng mới trong sinh hoạt ca nhạc nhẹ, với phong cách chơi nhạc hiện đại hơn, cách biểu diễn thoáng đãng hơn, dù nhiều khi vẫn chỉ “Vũng Tàu biển hát”, “Trị An âm vang mùa xuân”…

Kịch kọt thì ở rạp Đại Nam có hồi người ta làm rầm rĩ lên bởi vở chèo cải tiến “Nàng Sita”. Em đã kể, hay được đi xem kịch ở Nhà hát nhớn thành phố: “Lão hà tiện” của Molière, “Rômêô và Giuliét” của Shakespeare… hồi đó Chí Trung đóng Rômêô, hình như Lê Khanh thì phải, đóng Giuliét… đẹp thôi rồi. Anh Chí Trung mà đọc được đoạn này, rồi nhìn xuống cái bụng mỡ tha hồ tiếc hùi hụi. Hồi đó nghệ sỹ Lê Chức cũng là một nghệ sỹ kịch em rất mến mộ.

Kịch truyền hình hồi đó hay có những “hảo thủ”: Trịnh Mai – Trịnh Thịnh, Phạm Bằng… rồi hai bác Trần Kiếm – Hoài Linh thường đóng những vai gián điệp Hoa Nam Tình báo Cục (ví dụ như vở “Sau màn sương lạnh” – theo truyện cùng tên của Trần Hữu Tòng)… thời này là thời của những “Tin ở hoa hồng”, “Hoa cúc xanh trên đầm lầy”, “Những con ngựa xanh trên thảm cỏ đỏ”. Ấn tượng nhất là bác Đức Trung đóng vai anh Bátxana trong “Quy luật của muôn đời” (dựa theo tiểu thuyết của Đumbátzê).

Nhiều nghệ sỹ gây được cực nhiều ấn tượng. Lệ Quyên với “Mùa xuân gọi” (Trần Tiến), bây giờ cô ấy đi biến đâu mất. Chú Dương Minh Đức thì phong thanh là hiệu trưởng trường nghệ thuật gì đó của quân đội. Còn có cái cô Đam Ka, mũi cao như Vạn Lý Trường Thành. Cô Vũ Dậu có lần “song phi” với chú Ngọc Tân trên tivi bài “Vaxilô” (*) (*) múa múa lượn lượn điệu cha cha cha, cực kỳ ngộ nghĩnh. Rồi cô Ái Vân, nghệ sỹ nhân dân đẹp tuyệt trần và hết sức tài danh, tự dưng biến mất với cái xìcăngđan bỏ đất nước ở lại nước người, rồi người ta lan truyền cái tin đồn chuyện cô ấy bị “oánh bẫy” bằng cách “lén quay phim cảnh nóng” cô ấy năm sáu anh negro… nghe mà khiếp - ấy có ai được xem tận mắt đâu, cứ là nghe đồn thế.

Tặng các bác “Another version: Vietnamese lyric of Rico Vacilón”:
Em yêu ơi, đừng yêu cái thằng bụi đời
Yêu anh đi, nhà anh có đài xập xình
Anh chưa to, nhà em có đài truyền hình
…. Vaxilô, xì-bô (*) (*) (*) vứt đầy gậm giường…

Chết cười... :emoticon-0102-bigsm

Một dạo, ở chỗ 49 Trần Hưng Đạo, hay có “Nhạc thính phòng”, cũng thu hút được nhiều bác có tuổi, vì hay hát nhạc tiền chiến, phong trào này hình như chính là nguyên nhân sinh ra câu “ngạn ngữ” chỉ đạo nghệ thuật – Khắc Huề.

Đi xem phim ở rạp, nếu nhà nào đi xe máy thì gửi và lấy đều nhanh hơn đi xe đạp. Ông cậu em đi cái xe đạp Xpútnhích của Liên Xô gửi ở Vọng Đức, đi vào Tháng Tám xem xong, ra mất béng nó cái cụm phanh sau.

Ở cửa rạp thì thường có hạt bí, lạc rang, bi ron ron đóng vào những cái phếu giấy. Cũng có những thứ như táo dầm, khế dầm, ômai, nhưng em chẳng bao giờ được thưởng thức, chắc do người lớn ngại mua, và chắc cũng sợ thằng bé ăn xong về đau bụng.

Đi xem phim, xem hát thời đó nói chung có hai cái sướng là ít nhất. Thứ nhất, được xem, cái đó là rõ ràng. Thứ hai, là xem xong, ra ngoài trời có “máy điều hòa”. Một bầu không khí mát lạnh, thoáng đãng đập vào mặt, nó đối lập với cái mùi ngột ngạt, nóng bức và chua loét mồ hôi ở trong rạp.

Hai lần em được xem có điều hòa, đó là ở Hội trường Ba Đình, xem phim “Biệt động Sài Gòn” và ở Cung Hữu nghị Việt - Xô, xem đoàn Sao Mai của bác Mì Chả, có cả anh Thương Tín đi đôi giày đế cao gộc, hát như karaoke luôn. Đó là mãi sau này, bỏ bao cấp rồi.

PS. Hồi đó, đi xem phim mà co chân lên ghế, thì thường bị mất dép do bọn đằng sau chúng nó khua mất.

Tặng các bác một đoạn Rico Vacilón nghe cho đỡ nhớ:


(*) Rạp Mê Linh là nơi tập trung của những “khu” rất nổi tiếng về “độ gấu”, “quân khu” như ngoài đê chỗ nhà lão Gà Mờ, dưới đê Thanh Lương, Vạn Hoàng – Trần Khát Chân, Tô Hoàng, Vân Hồ… đều kéo về đó cả.

(*) (*) Rico Vacilón

(*) (*) (*) Dép Sambo bằng da, đế kếp xốp xốp, đem ở tận trong “nước” Sài Gòn ra

hungmgmi 28-11-2011 10:52

Trích:

phuongnn viết (Bài viết 99556)
(*) Rạp Mê Linh là nơi tập trung của những “khu” rất nổi tiếng về “độ gấu”, “quân khu” như ngoài đê chỗ nhà lão Gà Mờ, dưới đê Thanh Lương, Vạn Hoàng – Trần Khát Chân, Tô Hoàng, Vân Hồ… đều kéo về đó cả.

Thì Gà Mờ này chính là quân khu thứ thiệt Vạn Kiếp đây, cứ liều liệu đấy nhé, bài nào cũng phải gài "Lão Gà Mờ" vào 1 chút là sao hử?:emoticon-0136-giggl
Có nhẽ đâu thế?:emoticon-0102-bigsm

phuongnn 28-11-2011 11:01

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 99560)
Thì Gà Mờ này chính là quân khu thứ thiệt Vạn Kiếp đây, cứ liều liệu đấy nhé, bài nào cũng phải gài "Lão Gà Mờ" vào 1 chút là sao hử?:emoticon-0136-giggl

Hè hè, căn cứ vào cái này:

Chứng tỏ, lão Gà mờ là "người cuối cùng của quân khu Vạn Kiếp" còn sót lại, xìpam nhiều nhất chứng tỏ nổi bật nhất, cần phải tập trung "oánh" tả tơi. Mà ngày xưa chắc ông Gà mờ gào "Giả lại tiền đê!!!" to mồm nhất phỏng?

Đồng chí cứ yên tâm, bài nào cũng "gài độ" hết, mà gài một phát còn là hơi ít! :emoticon-0136-giggl

micha53 02-12-2011 14:12

EO ƠI, HÀ NỘI Ô TÔ!

Mì hơn năm mới về thăm Thủ đô và vô cùng choáng vì dân Hà nội giờ giàu kinh. Ô tô nhiều ơi là nhiều và người ta phải chia ô dưới lòng đường để đậu xe cho nhân viên, làm bãi đậu xe hoặc không thì đậu tùm lum…

Mì chẳng biết đường nào để đi bộ về tuổi thơ.

Còn đâu ngày tháng thong dong

http://i212.photobucket.com/albums/c...a53/BDX_01.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...a53/BDX_02.jpg

Eo ơi

http://i212.photobucket.com/albums/c...a53/BDX_03.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...a53/BDX_04.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...a53/BDX_05.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...a53/BDX_06.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...a53/BDX_07.jpg

micha53 02-12-2011 15:03

EO ƠI. HÀ NỘI ÔTÔ!

http://i212.photobucket.com/albums/c...a53/BDX_08.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...a53/BDX_09.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/BDX_010.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/BDX_011.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/BDX_012.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/BDX_013.jpg

Hệ lụy

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/BDX_014.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...53/BDX_015.jpg

http://i212.photobucket.com/albums/c...a53/BDX_16.jpg

Hoàng Văn Tân 02-12-2011 15:30

Nhớ về Hà Nội
 
Cảm ơn Bác Mì về những hình ảnh của Hà Nội xưa và nay. Ai đã từng sống ở Hà Nội đều có những kỷ niệm và nổi nhớ mỗi khi xa nó. Em không được sống ở Hà Nội lâu như Bác Mì, những đó là thời gian theo em Hà Nội đẹp, yên bình nhưng gian khó, đó là các năm 1980 ( 1980-181-1982).Hà Nội lúc đó chỉ lác đác ô tô, xe máy, còn phần đa là xe đạp, vào giờ tan tầm thì đường phố một số tuyến phố đông đúc, còn lại là đường thông, hè thoáng. Ra mạn Cầu Giấy, về đến Từ Liêm, 9h đêm đã tối đen như mực. Trường đại học sư phạm Hà Nội I, đa số là nhà lá....bao nhiêu kỷ niệm của một thời...khi có ai nhắc đến lại ùa về. Hồ Tây, Bờ Hồ, chợ Đồng Xuân, Hàng Ngang, Hàng Đào...tiếng leng keng của tàu điện trong sáng sớm se lạnh.
Cảm ơn Bác Mì với những kỷ niệm của một thời đáng nhớ!

thanhnam76 02-12-2011 16:18

=)) Quả thực phải công nhận bác Cả SG tinh ý thật khi có những bức ảnh quá chuẩn phản ánh 1 khía cạnh thực trạng về giao thông của người HN.
HN nhỏ bé, chen chúc lắm bác ạ, nhưng người người nhà nhà đua nhau mua ô tô, từ công chức, cho đến người đi chơi, nhất là mấy anh được đền bù đất khi mở rộng HN... Đôi khi xe hơi không còn là 1 nhu cầu đi lại, công việc nữa mà là một cách thể hiện sự sành điệu... Đi 1 đoạn cũng cần xe hơi, đi uống cafe công việc cũng cần,... mặc dù tắc đường thì kinh khủng, chưa kể nếu ko có "xế" thì rất vất vả, ko thuận tiện trong đi lại do khó tìm chỗ đậu, người trông coi, mà vẫn phải đi.
Mặc dù rất muốn được gặp lại bác ở HN sau 1 năm, nhưng biết thời gian ngăn ngủi của bác còn dành cho nhiều việc khác..., rất tiếc ko được gặp bác để hỏi thăm sức khỏe, mong có dip nào đó gặp lại bác sớm.

DavidDat 02-12-2011 16:43

Rất cảm ơn bác Micha53 đã cho xem Hà nội xưa nay. Dẫu em chỉ sống vài năm ở Hà nội... giờ xa càng thấy nhớ người:emoticon-0106-cryin

phuongnn 02-12-2011 17:09

Trích:

thanhnam76 viết (Bài viết 99878)
... nhất là mấy anh được đền bù đất khi mở rộng HN... Đôi khi xe hơi không còn là 1 nhu cầu đi lại, công việc nữa mà là một cách thể hiện sự sành điệu... Đi 1 đoạn cũng cần xe hơi, đi uống cafe công việc cũng cần,... mặc dù tắc đường thì kinh khủng, chưa kể nếu ko có "xế" thì rất vất vả, ko thuận tiện trong đi lại do khó tìm chỗ đậu, người trông coi, mà vẫn phải đi...

Bác Hồng Đức nhà ta đang sờ lên gáy, mặc dù còn chưa bán được nhà! :emoticon-0136-giggl

Đồng chí cứ nói quá nhời thế, tui chúa ghét cái mệnh đề "ở Hà Nội + đi ô tô", nhưng mà với dân làm ăn, thì có ô tô đẹp thuận lợi hơn rất nhiều đấy.

Trích:

dân gian viết
quen sợ dạ, lạ sợ áo quần

Ô tô cũng như xiêm y thôi mà bác! Anh em mem NNN mới là "thủ túc" chứ!


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 19:04.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.