![]() |
Thủ đô Moskva
Thủ đô Moskva
http://www.bielefeldt.de/hintergrund/800/moskva.jpg Moskva là thủ đô của liên bang Nga. Là thành phố lớn nhất của cả nước và là trung tâm kinh tế, chính trị, văn hóa của Nga. Moskva là một thành phố đẹp, nằm ở miền trung vùng đồng bằng Đông Âu. Hai bờ sông Moskva phong cảnh đẹp, mùa đông rất lạnh , mùa hè dễ chịu. Diện tích của Moska là 900 Km2, với dân số khỏang hơn 9 triệu người. Trung tâm thủ đô Moskva có điện Kremlin, Quảng Trường Đỏ và rất nhiều công trình kiến trúc nổi tiếng khác. Đây chính là trung tâm chính trị và biểu tượng của Nga. Hệ thông cơ cở hạ tầng giao thông của Moskva rất quy củ, đầu tiên là các đường phố sau đó đến đường vành đai, đường sắt và tiếp nữa là đường quốc lộ. Các đường phố chính của Moskva là đường Maxim Gorki, đường Lênin, đường Kalinin và hơn 4000 đường phố khác. Bao gồm : 9 nhà ga xe nhỏ, 8 đường hầm tàu điện ngầm với 100 ga, 5 sân bay dân dụng, 3 cảng sông. Tàu điện ngầm của Moskva được ví như "Cung điện nghệ thuật dưới lòng đất". Là trái tim của nước Nga, Moskva có trường ĐH tổng hợp Moskva, thư viện Lênin, nhà hát Moskva v.v... Moskva còn là một trong những đô thị lớn nhất , xanh nhất thế giới với hơn 11 khu cây xanh, độ che phủ cây xanh chiểm 40% tổng diện tích Moskva. Credit: NXB VHTT |
Điện Kremlin
http://galleries.fototagger.com/imag..._buildings.jpg Cung điện Kremlin nằm ở bờ Bắc sông Moskva ở trung tâm thủ đô, được xây dựng từ thế kỷ XIV - XVII. Xưa kia cung điện này từng là hoàng cung của Nga hòang. Sau này là trung tâm đầu não của đảng và chính quyền Liên Xô. Hiện nay đây được dùng là phủ tổng thống và cơ quan làm việc cấp cao của nhà nước Nga. Điện Kremlin được xây dựng trên diện tích 27,5 km2 với những bức tường hình tam giác , dài khỏang hơn 2300 m, dọc theo bờ tường có hơn 20 tòa tháp. http://www.rusiamia.com/rusialuis/imag/kremlin1.jpg Trong cung điện trang hòang lộng lẫy. Đây là nơi Nga Hòang tổ chức nghi lễ truyền ngôi trước kia và nay là nơi tổ chức những sự kiện trọng đại của đất nước. Trong điện Kremlin có gác chuông cao 81m, ở phía ngoài có một quả chuông đồng cao 6,14m, nặng hơn 200 tấn hay còn gọi là "chuông vua". Bên cạnh là một khẩu pháo đường kính 890m, nặng 40 tấn, được gọi là "pháo vua". Do quả chuông này quá năng không thể treo lên gác chuông cho nên từ trước tới nay chuông vua chưa một lần được kêu. Pháo vua cũng vậy, một lúc có thể cho 3 người trèo lên, từ xưa đến nay khẩu pháo này chưa được bắn lần nào. Credit: NXB VHTT |
Trích:
|
Quảng trường đỏ
http://p.vtourist.com/1994551-Red_Sq...lin-Moscow.jpg Nằm ở phía Đông Bắc điện Kremlin, Quảng Trường Đỏ là trung tâm của thủ đô Moskva. Rộng khoảng 4ha có hình vuông . Lăng mộ Lênin - lãnh tụ vĩ đại của cách mạng Liên Xô cũng năm sát điện Kremlin. Lăng Lênin http://www.richard-seaman.com/Travel...LeninsTomb.jpg Lăng Lênin năm trên quảng trường đỏ, do kiến trúc sư Alexei Shchusev thiết kế xây dựng năm 1924. Lăng là một kiến trúc hình trụ, mặt trứơc ốp đá Granit đỏ, bên trong đặt thi hài của Lênin. Credit: NXB VHTT |
"Ôi Arbat, Arbat của ta, Người là Tổ quốc của ta ..." - Nhà thơ Bulat Okydgiava đã viết như thế về con phố này. Và bản thân người Maxkva cũng đồng cảm với quan niệm ấy.
Arbat là một trong những con phố cổ kính nhất Maxkva, có lịch sử rất lâu đời. Ở Arbat không có những tòa nhà cao tầng hiện đại, chỉ có những ngôi nhà với những khuôn mặt riêng. Bên cạnh chúng là những con hẻm nhỏ, tiện nghi và yên tĩnh. Chính những con hẻm này đã tạo nên lịch sử cho Arbat. Khu vực không rộng lớn của thành phố này được mệnh danh là những con phố của bánh mì, của sản phẩm bạc, của những chiếc bàn và khăn trải bàn, của nghề thợ mộc và những chiếc chuồng ngựa. Ở đây bạn sẽ phải quên rằng mình đang sống trong một thành phố khổng lồ, ồn ào và náo nhiệt. Thay vào đó, nó sẽ giúp chúng ta hồi tưởng lại những con người đã từng một thời tồn tại nơi này. Đó là những người con của nước Nga mà một vài trong số họ là nhà thơ vĩ đại M.U.Lermontov, nhà thơ K.PH.Rileev, bạn thân của A.S.Puskin Nasokin. Tòa nhà 2 tầng số 53 tại Arbat vào năm 1831 đã từng là nơi ở của Aleksandr Sergeevich Puskin, nhà thơ của tổ quốc Nga. Ông cưới một cô gái Maxkva trẻ đẹp tên Natalie Goncharovoi và sống ở đây chỉ 3 tháng sau ngày cưới. Nói theo Puskin thì đó là những ngày tháng ngắn ngủi hạnh phúc của đời mình. Sau này những người bạn của Puskin đã tới nơi này, đó là P.A.Nasokin, I.V.Kireevski (Nhà triết học tôn giáo và phê bình văn học Nga), nhà thơ P. A.Vagiemski, E.A. Baratinski, N.M.Yagikov, Denis Davidov (Nhà thơ, nhà văn quân đội, người du kích, người anh hùng trong cuộc chiến giữ nước chống Napoleon năm 1812). Bây giờ nơi đây là viện bảo tàng. Trong tim mỗi người là hình bóng Arbat. Bí mật là gì? Không ai có thể phủ nhận rằng đây là một trong những nơi đẹp nhất thành phố Maxkva. Còn tại sao bản thân người Maxkva lại yêu quý những con hẻm, những cái sân, những khu vườn nhỏ ở đây đến như thế? Có lẽ là họ muốn giữ lại những đường nét cổ kính của Maxkva, hay vì tính lịch sử lâu đời của nơi này .... |
Arbat và Ả Rập, hai danh từ này có liên quan gì với nhau ?
"Arbat", xuất phát từ này không phải tiếng Nga, cũng chẳng phải dòng ngôn ngữ nào trong họ Slavơ. Như thế thì từ đâu nó xuất hiện trong tiếng Nga và có nghĩa gì ? Có rất nhiều giả thiết khác nhau, nhưng đa số các nhà sử học đều cho rằng cho rằng "Arbat" có nghĩa là "xla-bô-đươi" (tạm dịch là "khu dân cư tự do"), Có lẽ nó cùng nguồn gốc với từ "xva-bốt-nươi", nghĩa là "tự do". Những người dân Nga cổ ở đây không phải đóng thuế. Nhưng như thế nào mà nó lại có mặt trong tiếng Nga? Theo các nhà sử học, thời điểm ấy con đường này nằm ở trung tâm Maxkva. Vào thế kỉ XV thì thành phố được xây dựng xong và từ đó cũng tồn tại những khu dân cư cùng với rất nhiều nghệ nhân thủ công. Ở mỗi khu thì có một nghề khác nhau và thợ thủ công khác nhau. Cùng lúc ấy cũng có nhiều nhà buôn, rất nhiều trong số họ đến từ phương Đông, đặc biệt là vùng Ả Rập. Từ đó ở Maxkva nảy sinh một từ - phố Arbat (Ả Rập). Thành phố vươn mình lớn cùng thời gian, những khu dân cư cũng lớn lên. Nghệ thuật dân gian Ả Rập phát triển cùng Thành phố. Vào thế kỉ XVII những người thợ Ả Rập xuất sắc nhất được làm việc trong hòang cung. Hòang đế Aleksei Mikhailovich đánh giá rất cao tài nghệ của họ. Và từ những đặc điểm nghệ thuật - nghề nghiệp khác nhau đã tạo ra cho khu dân cư những con hẻm với tên khác nhau. Con hẻm "Bạc" vào thời đó có rất nhiều thợ kim hoàn. Sản phẩm của họ chủ yếu làm bằng bạc tinh xảo và nổi tiếng không chỉ ở Rusi (tên nước Nga cổ) mà còn ở các nước khác . Hẻm "Tiền" từng là nơi của những nghệ nhân làm tiền. Những đồng tiền nhỏ lúc ấy được làm bằng bạc và gọi tên là "Denga" (trong tiếng Nga có nghĩa là "tiền" - 1 Denga bằng 1/2 Kopek). Từ đó con hẻm này được gọi là "Tiền". Những con hẻm có tên "Bánh Mì", "Chiếc Bàn", "Khăn Trải Bàn" và con đường "Nấu Nướng" từng tồn tại khu dân cư phục vụ các bữa ăn cho triều đình. Nơi này có những đầy tớ phục vụ ăn uống cho vua chúa và một bộ phận khác chuẩn bị thức ăn cũng như bộ phận chịu trách nhiệm bố trí, bày biện bàn ăn. Arbat còn có hẻm "Thợ Mộc" - nơi sống một thời của những nhà xây dựng khéo léo. Họ làm những tòa nhà bằng gỗ và các "Kha-rô-mươi" lớn (tạm dịch là những ngôi nhà gỗ lộng lẫy), đặc biệt là những ngôi nhà gỗ đặc sắc của nông dân Nga. Tất cả đều được trang hòang bằng những đường nét trạm trổ, thêu ren tinh xảo, những đường nét lừng lẫy một thời ở Rusi. Ngày nay chúng ta có thể chiêm ngưỡng nghệ thuật này trong các ngôi nhà gỗ ở phố "Chuồng Ngựa Cũ", rất đẹp mắt . Và tại sao con hẻm ấy có tên là "Chuồng Ngựa Cũ"? Lịch sử ghi chép rằng vào thế kỉ XVII, nơi này là bản doanh của những trung đoàn Kỵ binh - quân đội Nga lúc bấy giờ . Do đó ở đây có khá nhiều chuồng ngựa cũ . Arbat cổ còn có con hẻm "Khe Sivka" - thật lạ tai. Đơn giản là ở đây có con mương, nơi mà một nhánh sông, tên Sivka, đổ vào . Những cái tên của con đường nói lên điều gì, có lẽ chỉ có lịch sử sống của thành phố mới lý giải được. (Đọc và dịch từ M.P.Akxionova) |
Trích:
Nói thật với các Bác, dạo này các thành phố lớn đặt nhiều tên phố mới, học đi học lại vẫn quên phố đó nằm ở đâu. Lại có một số phố đặt theo tên số: đường số 1, đường số 2, v.v. văn minh thật, nhưng khó nhớ quá. Thà cứ đặt giống các cụ như là Xẻo Quýt (Tỉnh Đồng Tháp), Xẻo Bướm, Cái Vồn (Kiên Giang) có phải là hay hơn không :emoticon-0136-giggl. |
Đường phố Arbat
http://www.moskva.ru/guide/streets/arbat1.jpg Arbat là một biểu tượng đích thực của thành phố Moscow, cách đây không lâu người ta đã làm lễ kỷ niệm lần thứ 500 của nó. Tên của đường phố đã được đề cập trong biên niên sử thành phố vào năm 1493. Vào năm đó, toàn bộ thành phố bị nhấn chìm trong biển lửa khủng khiếp, do một tia lửa phát ra từ cây nến trong nhà thờ St. Nicholas ở Peski, nơi mà nhà thờ này tọa lạc trên đường Arbat. Thảm họa này đã dẫn đến một câu châm ngôn nổi tiếng: "Một cây nến còm đã san phẳng thành phố Moscow thành bình địa". Đó cũng là một ý nghĩa xa sôi để dẫn đền tên gọi cho đường phố Arbat nổi tiếng. Tên gọi này có nguồn gốc từ ngôn ngữ Xlavơ – Gorbat (Gù) – tên gọi này vào thời gian đó có nghĩa là "Khu đất toàn đồi núi". Từ này đôi khi có liên hệ với ngôn ngữ A rập – Arbad - có nghĩa là "Ngoại ô", vào thế kỷ thứ 15 chỉ có khu Kremlin mới được coi là thành phố chính tông. Trong những ngày đó khu Arbat là một địa điểm cho những người hành hương cùng với hàng hóa từ phương Đông đến đây buôn bán, và một từ Arập có thể đã may mắn được đồng hóa với ngôn ngữ địa phương. Thủa ban đầu, có rất nhiều Sloboda ở khu vực Arbat. Từ Sloboda có nghĩa là một khoản được miễn thuế trong một số nghĩa vụ thuế phải nộp cho quốc gia.tuy nhiên, từ nửa đầu thế kỷ thứ 18 Arbat trở thành một khu phố có nhiều nhà quí tộc nhất thành phố, cũng giống như khu Prechistenka. Nó được mô tả như là một St. Germain của thành phố Moscow và ở đây thường được giới trí thức người thành phố Moscow trọn làm nơi định cư. Arbat và Prechistenka có nhiều nét chung trong lịch sử và đặc điểm. Ở các khu phố này chưa bao giờ có một nhà máy hoặc công xưởng và cũng chẳng bao giờ có một mái nhà sinh sống nào của những người công nhân, ở hai khu này cũng chẳng hề có những nhà trọ hoặc cửa hàng tạp hóa nào. Những người Moscow thường nói: " Để kiếm tiền thì hãy đến Zamoskvorechye, nếu muốn sự nghiệp công danh thì đến St. Petersburg, còn muốn hiểu biết và lưu niệm thì về Arbat" Khu vực giữa Arbat và Prechistenka sẽ đem chúng ta quay lại một thế giới độc nhất vô song của những con hẻm yên tĩnh, ở nơi đây từng ngôi nhà vẫn còn chìm đắm trong một bầu không khí của Moscow xưa cũ. http://www.moskva.ru |
Matxcơva sẽ không còn những sợi tơ dương? Tổng hợp theo RIA Novosti http://img.rian.ru/images/10476/67/104766765.jpg "Những cơn bão tuyết tơ dương" xuất hiện ở Matxcơva vào khoảng giữa thế kỷ XX. Theo một trong những truyền thuyết phổ biến, người ta trồng cây dương hàng loạt ở Matxcơva từ thời Stalin, khi chính quyền dự định biến Matxcơva thành một thành phố xanh. Nhưng một giả thiết khác tỏ ra đáng tin cậy hơn – những cây dương đã chinh phục Mat, khi quá trình xây dựng các khu dân cư diễn ra ồ ạt. Các khu nhà chung cư khi đó được xây dựng giữa các vùng đất trống, chẳng có cây cối gì. Và thế là cả các công chức lo việc phủ xanh thành phố lẫn những cư dân nơi đây đều trồng thêm cây tại các khu này. Còn cây dương thì lại rất phù hợp: mọc rất nhanh hầu như trên tất cả các loại đất, không cần chăm sóc quá cẩn thận, ít khi bị bệnh, lại cho bóng mát khá lớn, và còn làm sạch không khí nữa chứ. Có điều là không rõ do vội vàng, hay do không biết, mà khi đó người ta lại trồng chủ yếu là cây dương "cái". Những cây này vài năm sau đã khiến cho Matxcơva mỗi năm có một trận "bão tuyết tơ dương". Sau này cây dương còn chiến thắng các loại cây khác do nó thích nghi rất tốt với điều kiện môi trường của thành thị. Đâu có dễ gì tìm được một loại thực vật tồn tại tốt trong điều kiện khí thải do các phương tiện giao thông! http://parkfoto.ru/wp-content/upload....thumbnail.jpg Ít nhất trong vòng một tuần tất cả mọi đường đi thảm cỏ của thủ đô Nga đều được một lớp bông trắng – xám che phủ, trong không khí thì những sợi tơ bay khắp nơi, lọt vào mũi, vào miệng, vào tóc, còn những hạt dương thì chui qua cả những cửa sổ đóng chặt và làm nghẹt máy hút bụi. Những người dị ứng thì rất sợ khoảng thời gian này, mặc dù các bác sĩ thì nói rằng nguyên nhân dị ứng không phải là tơ dương, mà là phấn hoa. Những người cứu hỏa thì sợ rằng tơ dương dễ bốc cháy có thể làm xuất hiện các đám cháy, những người tạp vụ thì buồn bã nhìn cái sân vừa mới quét xong có vài phút đã phủ đầy tơ trắng ----- (còn tiếp) |
Nhưng tất nhiên là không ai định đốn hết toàn bộ những cây dương ở Matxcơva. Chưa kể là cây dương chỉ chiếm 7,5% trong số cây xanh ở thủ đô Nga, và lại còn "có tác dụng tẩy sạch không khí". Ngoài ra, đại đa số các cây dương Matxcơva là những cây dương "đực", vốn không có tơ dương. Tuy nhiên, bất kỳ người dân Matxcơva nào cũng có thể thấy rằng "thiểu số phái yếu" còn lại cũng quá đủ để rải tơ khắp thành phố. Chính vì vậy, vào hôm thứ năm 10/4 vừa qua, bà Natalia Brinza, Phó giám đốc Sở khai thác thiên nhiên và bảo vệ môi trường đã nói với các nhà báo rằng họ sẽ dần dần thay thế những cây dương nhả tơ này. Mùa cây dương nở hoa ở Matxcơva thường bắt đầu vào cuối mùa xuân – đầu hè. Bà Brinza giải thích: "Chúng ta có 2 biện pháp đấu tranh với những cây dương vốn bị cư dân thành phố than phiền rất nhiều trong thời kỳ nhả tơ. Biện pháp thứ nhất là cắt ngọn cây dương. Biện pháp thứ hai là thay những cây dương này bằng các loại khác không nhả tơ". Tất thảy có gần 100 loại cây dương, trong số đó chỉ có 2 loại cây "nhả tơ". Do đó, có thể nghĩ rằng sắp tới đây Matxcơva sẽ không còn ngập trong những sợi tơ dương... |
Trích:
Lão đùa tí thế thôi, chứ nói như trên có phần đúng vì có thời gian ngoài ông Lênin, nằm cạnh ông ở trong lăng còn có ông Xtalin... mấy tiếng đầu đời, cháu gọi Xtalin... :emoticon-0106-cryin |
Trong sáu tháng đầu năm 2008, khách du lịch nước ngoài đã đến Moscow đạt con số 1 triệu 941 ngàn người. Theo ITAR-TASS cho biết. Trong sáu tháng đầu năm 2008, khách du lịch nước ngoài đã đến Moscow đạt con số 1 triệu 941 ngàn người. Đây là một con số tăng 18% so với cùng kỳ năm ngoái. Các dữ liệu được cung cấp bởi ngành du lịch Moscow. 27 tháng chín ngày Du lịch thế giới sẽ được tổ chức nhân dịp 10 năm làm việc của Ủy ban du lịch thành phố Moscow. Trước khi làm việc cho các lễ hội - ngày 24 tháng chín, ông chủ tịch uỷ ban du lịch thành phố Moscow Gregory Antyufeeva đã tổ chức họp báo về việc chuẩn bị tốt cho sự kiện du lịch trên và lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập Ủy ban du lịch thành phố Moscow. Con số trên không có lão Hungmgmi nhà ta vì lão ấy đi vào tháng tám - phần cuối năm 2008 :emoticon-0136-giggl |
Tuyến Metro bí mật
Tuyến Metro bí mật http://www.mnweekly.ru/images/5535/23/55352356.jpg Nhà ga Mayakovskaya (Маяковская) Đằng sau vẻ đẹp của mình, hệ thống metro (tàu điện ngầm) ở Moskva còn ẩn chứa nhiều điều ngạc nhiên khác: Nằm sâu dưới mặt đất còn có bao nhiêu câu chuyện bí mật. Một trong số đó là câu chuyện nổi tiếng về hệ thống 'Metro-2'. Câu chuyện này đã tồn tại nhiều năm, và tuyến Metro riêng của Bộ Chính Trị vẫn 'tồn tại', không được phủ nhận cũng như xác nhận. Tuyến metro bí mật đầu tiên được cho là xây dựng từ thời Stalin, theo mật lệnh của điện Kremlin, nhằm tạo đường thoát hiểm cho các quan chức cấp cao trong trường hợp khẩn cấp. Tuyến đường này được giả định rằng dân thẳng tới biệt thự ngoại ô của Stalin. Sau đó, thêm hai tuyến đường nữa được xây dựng, nâng tổng chiều dài của tuyến Metro-2 lên khoảng 150 km, chạy dọc ngang trong thành phố, nối sân bay với vài điểm trong Vườn Tròn (Садо́вое кольцо hay кольцо́ 'Б'). Tuyến metro bí mật này nằm sâu hơn tuyến metro công cộng, và được cho là đang ở trong tình trạng xuống cấp trầm trọng. Người ta còn nói rằng (một phần nào đó là đùa vui), chức năng duy nhất của tuyến đường là giúp các Nguyên thủ tránh khỏi tắc đường trong giờ cao điểm ở Moskva. Một huyền thoại phổ biến khác nữa là về thị trấn ngầm ở Ramenki, có mối liên quan chặt chẽ với Metro-2. Nó được xây dựng với lá chắn chống bom, và được thiết kế để có thể chứa 12.000 tới 15.000 người trong thời gian có thể lên tới 25 năm. Câu chuyện này không có gì là mới, những công trình ngầm ở Moskva đã xuất hiện từ rất lâu trong lịch sử tồn tại của thành phố. Trước Cách Mạng, những nhà thầu, nhà buôn, tu sĩ đã xây những đường hầm bí mật phục vụ cho những mục đích khác nhau, và dĩ nhiên là mục đích đó cũng bí mật. Trong thời kỳ Liên Xô tồn tại, thông tin liên quan tới thế giới nằm dưới chân người dân ở Moskva bị chính phủ giấu kín, những công trình đó nằm dưới sự quản lý và sử dụng của nhà nước. Đảng viên Đảng Cộng Sản cấp cao được cho là có những căn hộ riêng ở dưới - rộng khoảng 180 mét vuông với nội thất y như căn nhà của họ trên mặt đất, tuy rằng họ chưa bao giờ thực sự cần tới chúng. Trong một phạm vi nào đó, tuyến Metro-2 vẫn phục vụ một cách đắc lực. Tháng mười một năm 1941, khi quân Đức xâm lược Liên Xô, Stalin cùng các vệ sĩ đã tới nhà ga Mayakovskaya nhằm chuẩn bị cho lễ duyệt binh 7/11, bằng hệ thống đường hầm bí mật. Tất nhiên, việc di chuyển như thế an toàn hơn hẳn so với đi trên mặt đất. Tuyến đường xanh nhạt Filevskaya, chạy từ nhà ga Alexandrovsky Sad, được cho là nới bắt đầu của tuyến đường tới dinh thự ngoại ô của Stalin trước khi công việc xây dựng bị hoãn lại. Tuyến giao thông được ngừng phát triển, và chuyển sang sử dụng với mục đích dân sự. Một lần nữa, ta thấy những kỳ quan Xô-viết được thiết kế cho thế hệ sau một cách tình cờ. Cho tới nay vẫn chưa có bằng chứng thật sự rõ ràng về việc tồn tại của hệ thông metro bí mật này, nhưng nếu nó tồn tại mà không được khai thác, nhà chức trách nên đưa vào sử dụng để phục vụ cho việc đi lại của người dân. Daria Chernyshova Nguyễn Tiến dịch, theo Tin tức Moskva Tài liệu tham khảo: Tuyến Metro Filevskaya (Filovskaya) |
Bác Micha ơi!
Cái phim tài liệu về Moscow đó. Bác có thể gửi cho e 1 đĩa CD không? Em thích mà nhìn cái rapidshare + mạng cùi bắp của em chắc mọt gông mất. Địa chỉ: Trần Văn Sinh- 120 YWuu- Thị trấn Kbang- Gia Lai. Thanks bác Micha nhiều. |
Matxcơva - Thành phố của những điều vĩ đại
Và thế là một buổi chiều! Tôi đang đứng giữa Matxcơva trong rét lạnh dưới bầu trời xanh xám, hơi thở ra những làn khói trắng. Matxcơva, với tôi, như trong mơ, huyền ảo và đẹp lạ lùng! http://img291.imageshack.us/img291/4261/image001aa8.jpg http://img291.imageshack.us/img291/i...jpg/1/w305.png Từ Sofia, thủ đô của Bulgaria, trên chuyến bay của Hãng hàng không Nga, tôi đến thủ đô nước Nga. Thời sinh viên, nước Nga đã để lại trong tôi ấn tượng mạnh về một vùng đất đã sản sinh ra nhiều văn hào nổi tiếng, những nhạc sĩ, kịch tác gia vĩ đại. Đọc Thép đã tôi thế đấy, Con đường đau khổ, Chiến tranh và hòa bình… tôi có một đồng cảm sâu sắc với đất nước Liên Xô thời đó. Người Việt Nam làm ăn sinh sống ở hai thành phố này khá đông, một phần là những sinh viên du học ở lại làm ăn, một phần là những người lao động đi làm ở các nhà máy theo hiệp định trao đổi giữa Việt Nam và các nước. Do cần cù lao động, cộng đồng người Việt ở các nước Đông Âu cũ đã tạo nên một hình ảnh khá thành công, nhưng cũng không khỏi gây khó khăn cho họ trong việc đi lại khi thường bị cảnh sát sở tại xét hỏi vô cớ và kiếm chác. http://img291.imageshack.us/img291/5944/image002rw0.jpg Tượng đài quảng trường Vũ trụ http://img147.imageshack.us/img147/8489/image004jn3.jpg Thánh đường St.Basil http://img147.imageshack.us/img147/108/image005rl0.jpg Mộ các chiến sĩ vô danh http://img291.imageshack.us/img291/4683/image006hb9.jpg Nhà hát Bolshoy Ở Matxcơva, nhờ sự giúp đỡ của một người bạn, chúng tôi có một căn hộ không lớn lắm ở một chung cư dành cho người nước ngoài gần khu phố Arbat nổi tiếng. Một chung cư kiểu mẫu, đủ tiện nghi nhưng đơn điệu, được xây dựng trong một khu vực toàn chung cư, kiểu dáng giống nhau, bố trí căn hộ giống nhau, cho đến vườn cây, lối đi bộ chung quanh cũng giống nhau nốt, nếu không quen có thể lầm lẫn tai hại nhưng… ngọt ngào như một bộ phim tình cảm lãng mạn thời Liên Xô trước đây. Các thành phố của Nga được nhân bản từ trung ương tới địa phương, đến nỗi một anh kỹ sư nhậu say lên máy bay tới một tỉnh khác, đến nơi, anh vào chung cư, vào căn hộ, vào giường, đánh một giấc, nhưng sáng ra tỉnh dậy lại thấy nằm bên một cô nàng lạ hoắc, còn to tiếng cho đây là nhà của mình! Sau đó, anh chàng hiểu ra mình về lộn nhà. Và kết cục là hai con người xa lạ ở hai tỉnh khác nhau ấy lại yêu nhau vì cái "lộn tiệm" ngọt ngào đó! Ngược dòng lịch sử… Vào đầu thế kỷ 12, gần cửa sông Matxcơva và Neglinnaya hình thành một con đường quốc tế nối nhiều vùng đất xa lạ. Năm 1147, một vùng buôn bán nhỏ trở thành khu thương nghiệp sầm uất và 9 năm sau, một pháo đài được dựng nên và được biết đến với cái tên "đồi Kremlin". Pháo đài này có tên là Matxcơva vì nó cùng thời với Đại công tước Vladimir Yury Dolgorukiy. Khoảng một thế kỷ rưỡi trôi qua trước khi thị trấn nhỏ này trở thành trung tâm của Matxcơva, nó đã thừa hưởng sứ mệnh thống nhất nước Nga từ Vladimir. Những công tước đầu tiên của Matxcơva: Daniel, Ivan Ithe Kalita, Dimitry Donskoy, Metropolitan Peter và Alexity… và Đức cha Sergius của Radonezh, những nhân vật tạo nên nguồn gốc của Matxcơva. Là một thành phố cổ nhất nước Nga với hơn 800 năm lịch sử, Matxcơva như một bản anh hùng ca mở đất, dựng thành và chiến đấu chống ngoại xâm để trở thành một thủ đô tầm cỡ của một cường quốc như hiện nay: năm 1328 xây dựng các cung điện, chỗ ở quý tộc và các nhà thờ, bên ngoài tường phía đông, hình thành khu phố thương mại Trung Hoa, sau đó xây dựng tường thành Bạch Thành; đến thế kỷ 15 chính thức trở thành trung tâm chính trị quốc gia của Nga; đến thế kỷ 16 thêm hai lần phát triển rộng ra nữa, xây dựng thêm tường thành bằng đất nung, phạm vi đạt đến vùng Đại lộ Hoa viên hiện nay; năm 1589 trở thành thủ đô của sa hoàng Nga. Năm 1712 Nga hoàng dời thủ đô về St.Peterburg (tức Leningrad sau này); đến năm 1918 lại trở thành thủ đô của CHLB Nga và năm 1922 trở thành thủ đô của Liên Xô. Thành phố được xây dựng theo phong cách độc đáo, kết hợp giữa kiến trúc hiện đại và cổ điển, do các trào lưu kiến trúc thay đổi và chuyển biến qua các thời kỳ lịch sử. Có thể hình dung thành phố được xây dựng theo những hình tròn đồng tâm, từ hẹp đến rộng. Vòng trong cùng là vòng đặc biệt Boliria, bao gồm điện Kremlin, khu phố Trung Hoa và Bạch Thành. Tiếp đến là vòng Hoa viên, vòng các cung đường sắt bao quanh Matxcơva và vòng các đại lộ Matxcơva. Các vòng này có lúc hình rẽ quạt, có lúc lại là các hình tròn ôm lấy thành phố. Chúng tôi như lạc giữa bao điều thú vị. Matxcơva có diện tích phủ xanh là 3.400ha, chiếm hơn 1/3 tổng diện tích toàn thành, 22m2 cây xanh cho mỗi con người, mức cao nhất thế giới. Matxcơva đã làm được điều đó khi liên kết với các thành phố chung quanh như Libecki, Mixic, Noginsk, Potolisk hình thành nên vùng đô thị Matxcơva cũng giống như vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của Việt Nam. Nửa phía đông thành phố là khu công nghiệp tập trung. Phía đông bắc là công nghiệp cơ khí, chế tạo. Phía đông nam là các cơ cấu của trung tâm tính toán và chế tạo ôtô Likhachep, các nhà máy cơ khí phần lớn được phân bổ giữa khu thành cổ và các đại lộ khép kín. Phía nam là khu công nghiệp dệt, phân bổ hai bên bờ sông Matxcơva và chi lưu của nó. Phía tây nam là các trường đại học, viện nghiên cứu, các học viện nghiên cứu và thiết kế gắn kết với khu nhà ở, hình thành nên một đô thị trí tuệ như quan niệm mới của các kiến trúc sư quy hoạch Nga là "đô thị trong đô thị" . Và phía bắc là khu ở chính cho hàng triệu dân với các chung cư cao tầng ngăn nắp nhưng đơn điệu, được quy hoạch theo dạng tiểu khu. Khu trung ương, trái tim của Matxcơva và toàn nước Nga, được quy hoạch rõ ràng theo phân khu chức năng, dựa trên các di tích lịch sử và các công trình qua nhiều thời đại, bao gồm quảng trường Đỏ, điện Kremlin, lăng Lênin, cơ quan lãnh đạo chính phủ, nhà hát lớn, bảo tàng và một phần các trường đại học lớn - một trung tâm chính trị, văn hóa lớn nhất nước. Điện Kremlin có nhà thờ, lăng mộ của sa hoàng, nơi mọi người vẫn gọi là tháp chuông của Ivan đại đế. Thật sự toàn bộ điện Kremlin là một nhà thờ lớn, với quảng trường Đỏ là án thờ. Một nước Nga đấu tranh và chiến thắng và mang những biểu tượng chiến thắng đến án thờ này. Hiện nay điện Kremlin là nơi lưu trữ bộ sưu tập độc nhất vô nhị, những kỷ vật lịch sử, kiến trúc và văn hóa, như nhà thờ Đức Mẹ Đồng Trinh, nhà thờ Tổng Thiên Thần Michael, nhà thờ Truyền Tin, nhà thờ Hoàng Gia. Nhà chứa vũ khí thiết lập năm 1920 theo lệnh của sa hoàng Peter I là bảo tàng Nga cổ nhất và cũng là một kho báu của nghệ thuật thủ công Nga từ thời cổ đại đến ngày nay, các kiến trúc sư Ý đã thiết kế Kremlin từ thế kỷ 15 và bây giờ nó trở thành nơi ở chính thức của Tổng thống Putin. URL=http://imageshack.us]http://img184.imageshack.us/img184/6766/image011lr9.jpg[/URL] Điện Kremlin http://img184.imageshack.us/img184/7393/image013cf5.jpg Tượng đài Công nông Quảng trường Đỏ mang nhiều tên khác nhau qua thời gian, một viên ngọc quý của kiến trúc nước Nga với tổng thể bao gồm nhiều công trình nổi tiếng. Đứng ở "trái tim của nước Nga vĩ đại" này, đối với người Việt Nam, ta như cảm nhận được một sức sống âm ỉ, dữ dội và bất diệt của hồn dân tộc, một sự đồng cảm mãnh liệt. Quanh quảng trường là những công trình như nhà thờ thánh Basil, tòa nhà liên bang, bảo tàng lịch sử liên bang… Mỗi công trình là một thực thể sống động, hòa cùng quảng trường để tạo nên một cảnh quan vĩ đại và hoành tráng. Một chốn thâm nghiêm với nhiều tu viện khổ hạnh chìm đắm trong sự sung túc dồi dào của tạo hóa, nhưng cái cảnh quan ấy như buộc ta phải thán phục và cố hiểu những gì ẩn chứa đằng sau vẻ hoành tráng ấy. Một buổi chiều trời lạnh như cắt, tôi và nhà báo Lê Văn Nghĩa đứng trước con sông Matxcơva xinh đẹp. Bầu trời xanh, những hàng cây chưa kịp ra lá, còn trơ những cành khô màu nâu đậm. Sông Matxcơva như một dải ngọc xanh từ phía tây chảy đến, thấp thoáng ẩn hiện bên những quả đồi và những công viên quanh thành phố, con sông cứ mơn man, uốn lượn trước khi đổ ra sông Volga hùng vĩ, con sông cái của nước Nga vốn đã đi vào văn học. Phóng tầm mắt ra xa là một cảnh quan tuyệt đẹp và hoành tráng. Cảm ơn nước Nga đã xây dựng một thành phố quá tuyệt vời, không chen chúc, không ồn ào, không che lấp dòng sông, không hỗn hào với dòng sông mẹ. Chúng tôi ngồi hàng giờ bên dòng nước chảy, bên những cụ già Nga cô đơn, bên những thiếu nữ Nga ngồi đọc sách và bên những công trình kiến trúc cổ hoành tráng và các công trình hiện đại hài hòa ở xa xa…. Tôi nhớ những dòng sông quê nhà và thầm mong: bao giờ những dòng sông ấy cũng được trân trọng như dòng sông Matxcơva này, được trân trọng đến từng centimet vuông đôi bờ, từng độ sâu, từng màu nước... Cảm ơn nước Nga đã xây dựng một thành phố với điểm nhấn là dòng sông và những khu rừng, ngọn đồi bao quanh để dù trải qua bao biến cố, có lúc vật đổi sao dời mà dòng sông Matxcơva vẫn luôn là viên kim cương huyền diệu của thủ đô văn vật. Thả bộ đến quảng trường Đỏ, chúng tôi làm quen với những người lính trong đội vệ binh sau những cái bắt tay, chụp hình chung và mời nhau điếu thuốc. Như những người bạn lâu ngày gặp lại, những thiếu nữ Nga đến bá vai, bá cổ chúng tôi xin chữ ký, địa chỉ sau những giây phút làm quen bên tách trà, ly Voska nóng hổi. Họ cởi mở, thân thiện, thân tình và tự nhiên. Lướt qua hàng đoàn du khách, những dãy quán cà phê, những quầy hàng lưu niệm, chúng tôi dừng chân bên chiếc xe lưu động bán trứng cá hồi phết trên bánh mì nướng giòn. Một miếng nhỏ xíu giá 2 USD. Nhai một miếng bánh, nhấp một ngụm Voska giữa trời lạnh rét Matxcơva, ôi thật sảng khoái! http://img184.imageshack.us/img184/9034/image014uw8.jpg [URL=http://g.imageshack.us/img184/image014uw8.jpg/1/][IMG] Nhà hát Bolshoy (Còn nữa) Theo KTS NGUYỄN NGỌC DŨNG - Lang thang phố thị |
Bài này dài quá, post mỏi cả tay. Tiếp theo đây ạ:
Buổi tối, hai chúng tôi lại rủ nhau đi xuống thành phố ngầm của Matxcơva. Qua sách báo kiến trúc thời sinh viên trước đó, tôi đã nhìn thấy những nhà ga tàu điện ngầm và không khỏi thán phục "những lâu đài ngầm dưới thành phố" này. Người dân Matxcơva cũng rất tự hào về công trình ngầm này ngay từ khi 11km đầu tiên được xây dựng vào năm 1935. Đến nay, mạng lưới ngầm của Matxcơva đã dài đến 200km, bao quanh thành phố với 9 chi nhánh và 123 ga. Cứ 50 giây có một chuyến tàu đến ga. Ấn tượng nhất là các nhà ga, những kiệt tác kiến trúc đúng nghĩa do các kiến trúc sư bậc thầy của Nga thiết kế. Họ tự do sáng tạo để làm nên "những lâu đài nghệ thuật ngầm" mà không bị áp lực bởi các định mức, chỉ tiêu cứng nhắc từ trên dội xuống. Mỗi nhà ga mang phong cách riêng của mỗi điểm dừng. Điều này không khỏi làm tôi chạnh lòng bởi một thời gian dài, đất nước mình, thành phố mình đã buông lỏng quản lý, thiếu phối hợp và cát cứ dẫn đến những công trình công cộng của ta… ôi sao quá sức tệ hại cả về kỹ thuật lẫn mỹ thuật. Bộ, sở, ban ngành mạnh người nào người đó xây, xây vô tội vạ tạo ra những công trình cứ xây… dần dần, chưa xong đã hỏng, những nhà ga trông như cái chợ, những cái chợ lại trông giống những cái chuồng! Những tệ hại ấy khi đổ bể, điển hình như vụ PMU18, không khỏi khiến người dân giật mình, còn các quan thì đỗ lỗi cho nhau hay chạy tội bằng cách "chê" người Việt ta trình độ yếu, không biết thiết kế, không biết tư vấn, rồi chỉ còn cách thuê nước ngoài làm mới xong. Một sự ngụy biện của người quản lý mà tôi không thể nói bằng một từ tế nhị nào khác. http://img78.imageshack.us/img78/802/image015mu1.jpg [URL=http://g.imageshack.us/img78/image015mu1.jpg/1/][IMG] Thánh đường Matxcơva Tôi đã gặp rất nhiều kiến trúc sư Việt Nam trong nước cũng như ở nước ngoài, có người từng đoạt giải quốc tế, khu vực và thế giới. Tất cả dường như đều mang một tâm trạng chung: gác kiếm! Bởi lẽ, với cách quản lý xây dựng cơ bản như hiện nay thì Việt Nam sẽ không bao giờ có cơ hội tạo dựng nổi những công trình đẹp, con đường đẹp và những thành phố, trị trấn xinh đẹp! Ở bất cứ sân ga nào khi con tàu dừng, chúng tôi lại cũng dừng chân, lang thang trong nhà ga, ngắm nghía, chiêm ngưỡng từng chi tiết, từ tường trần, vòm cột... Những con tàu đã dẫn chúng tôi đến và đọc được những câu chuyện cổ tích từ những tòa lâu đài mang những phong cách kiến trúc đa dạng tưởng chừng vô tri dưới lòng đất. Các kiến trúc sư Nga đã tạo ra những "linh hồn biết nói" trong những tác phẩm kiến trúc của mình để lại cho nhân loại. Cũng giống như ở Việt Nam, Matxcơva đang đối mặt với rất nhiều vấn đề đô thị trong định hướng phát triển tương lai của mình. Theo bản đồ tổng thể phát triển Matxcơva đến năm 2020, chỉ 58% đất thành phố được sử dụng lại theo các chức năng hiện có, còn lại là được sử dụng để xây siêu thị, nhà hàng, văn phòng, câu lạc bộ thể dục thể thao, rạp hát và nhà ở cao cấp. "Dự án quá phô trương đến nỗi phó thị trưởng thứ I Valadimiresin phải cam đoan với người dân địa phương rằng đi kèm với việc hiện đại hóa, thủ đô sẽ trở thành nơi ở với tiện nghi cao trong khi vẫn duy trì bộ mặt lịch sử của nó. Một kiến trúc sư hàng đầu của thành phố cũng phụ họa thêm rằng thành phố phải trở thành một cấu trúc hòa hợp. Ông tin rằng toàn bộ các quận phải được chỉnh trang cơ sở hạ tầng. Matxcơva không còn bị gọi là những quận đang ngái ngủ nữa (ngoài trái tim thủ đô). Bảy đô thị vệ tinh sẽ được hình thành xung quanh trung tâm Matxcơva, một đô thị có một trung tâm hiện đại, có một bộ mặt riêng. Các chuyên gia đồng tình rằng đây là một ý tưởng tốt, trong đó có kế hoạch chuyển các nhà máy ra xa thành phố. Và tất nhiên không ai bàn cãi về việc dự án sẽ cải thiện được tình trạng giao thông đang tắc nghẽn của thành phố" - một nhà báo đã phân tích. Để kích thích các hoạt động thương mại trong thành phố, một khu "Mahattan" của Matxcơva với các cao ốc hiện đại sẽ được xây dựng gần tòa nhà chính phủ bên bờ đê Krasnopresnenskaya. Ngoài không gian văn phòng, một tổ hợp khách sạn, trung tâm mua sắm, giải trí, công viên nước sẽ bao quanh khu này. Dự án này giống như dự án xây dựng đô thị mới Thủ Thiêm chỉ cách trung tâm cũ một con sông. Không như ở Thủ Thiêm, ở đây, Matxcơva không xây dựng các khu ở mà dành hẳn cho các hoạt động kinh tế và văn hóa giải trí. http://img371.imageshack.us/img371/9471/image018zu5.jpg Tượng Karl Marx http://img371.imageshack.us/img371/8475/image019sm4.jpg Bên trong Viện Duma quốc gia Nga Cũng theo dự án này, đến năm 2010 trái tim của Matxcơva, nơi hội tụ các cảnh đẹp chính của nước Nga, được đề nghị dành cho đi bộ và cầu trượt. Một vòng cung vàng trên đó có 17 khách sạn mới cũng sẽ được xây dựng. Các bảo tàng, nhà hàng, bãi đậu xe và 300 tượng đài kiến trúc sẽ được phục hồi. Tất cả các công việc trên đều được hoạch định cụ thể, nhưng đến nay gần hết kế hoạch 5 năm, dự án này vẫn còn nằm trên… giấy. “Bởi dự án này đã không nhận được sự đồng tình của người dân. Sự phản đối của họ cứ dồn dập ập tới như vũ bão. Những cư dân Matxcơva, như qua một chương trình phát trên truyền hình Nga gần đây cho thấy, bày tỏ công khai sự phẫn nộ của mình khi chính quyền cho phép xây dựng một bãi đậu xe tại khoảng sân trống trước chung cư của họ thay vì ở đó là phải trồng cây xanh. Hay họ buộc chính quyền phải thay đổi tượng đài nhà văn Nga Mikhail Bulgakov bằng một tượng đồng nhỏ… Còn những nhà bảo tồn thì phê phán chính quyền lơ là, bỏ mặc những di sản kiến trúc thế kỷ 17-19 bị phá hại, cây xanh bị đốn chặt và nhiều tượng đài với chất lượng nghệ thuật đáng nghi ngờ. Thay vì xây dựng thêm bệnh viện, trường học, nhà trẻ thì thành phố chỉ chú tâm chia đất phân lô cho các nhà địa ốc xây dựng các căn hộ mắc tiền, xa lạ. Quyết định cho đập bỏ khách sạn Matxcơva gần điện Kremlin của chính quyền thành phố mới đây đã dấy lên rất nhiều cuộc tranh luận. Liệu việc đập bỏ khách sạn cổ điển đó để xây một khách sạn hiện đại to đùng có gây hại đến bộ mặt kiến trúc truyền thống của Matxcơva không? Hay việc xây dựng Disneyland gần điện Kremlin cùng với việc bố trí những nhân vật cổ tích trong hồ nước liệu có gây phản cảm? Và tại sao Matxcơva ngày nay có quá nhiều đá hoa cương và vàng trong các cao ốc văn phòng? Vì sao lại cho phép xây dựng những nhà ở cá nhân trông nặng nề, vướng víu, bắt chước các kiểu kiến trúc hợm hĩnh? "Những kiểu dáng kiến trúc của lớp nhà giàu mới này hiện nay đang lây lan như cơn dịch không sao ngăn chặn được" (một nhà lãnh đạo của Nga đã phát biểu). Trong cơn lốc kim tiền mới mẻ này, khách hàng là "vua" nên các kiến trúc sư Nga cũng không thể có sáng tác của riêng họ bởi vì cuối cùng họ phụ thuộc vào "vua mới" này, thậm chí những chuyên gia trong Hội đồng kiến trúc thành phố cũng bất lực trước tình trạng bát nháo về kiến trúc đô thị. Điện Kremlin rõ ràng đang có sự kết hợp giữa truyền thống phương Đông và phương Tây, giữa cổ điển và tân kỳ. Những ngôi nhà thờ của nó cùng tồn tại hòa bình bên những "kiến trúc kiểu Stalin" và những công trình kiểu "Hi-tech". Màu sắc của các công trình cũng kết hợp các màu hồng, cam chói lố lăng, kênh kiệu bên màu xanh xám hiền lành, trầm ngâm. "Kiến trúc của Matxcơva đang trải qua một giao đoạn giao thời", một kiến trúc sư Nga nói với chúng tôi. Nghe một đồng nghiệp Nga nói sao nghe như câu chuyện từng trăn trở giữa những kiến trúc sư Việt Nam vốn cũng mang tâm trạng bất lực tương tự. Không khó hiểu lắm để thấy rằng bộ mặt kiến trúc của Matxcơva cũng phản ánh phần nào bộ mặt của xã hội cũng như sự thay đổi của những giá trị. Một lớp nhà giàu mới, “thượng đế” mới đã ra đời. Theo Bộ Lao động - phát triển xã hội Nga, khoảng cách thu nhập giữa giàu và nghèo của Nga hiện lên đến 14 lần; 20% người Nga có thu nhập cao chi đến 46,2% tổng thu nhập. Trong khi đó 20% người Nga thuộc nhóm thu nhập thấp chỉ có khả năng chi tiêu được 5,5% tổng thu nhập xã hội (nguồn: Interfax). Sự phân hóa giàu nghèo trong xã hội Nga hiện nay khá rõ nét, như chúng tôi đã cảm nhận được khi tiếp xúc với nhiều người dân đang sống với đồng lương ít ỏi, khi dạo phố Arbat với nhóm sinh viên Việt Nam đang học tập ở Matxcơva, khi nghe kể về một số đại gia mới nổi, như tỉ phú Berezovsky mua một ngôi nhà tại London với giá 10 triệu bảng, nhà tài phiệt Roman Abramovich mua bốn ngôi nhà trị giá 14 triệu bảng cũng tại London, họ đang tung tiền mua nhà và cổ phiếu ở Anh và các nước Tây u giống như một cuộc đổ bộ mới của người Nga vào thị trường tư bản. Nắm trong tay khối tài sản kếch xù, những nhà giàu mới này đang làm Matxcơva lên cơn sốt khi họ vung tiền mua lâu đài, trang trại, xe hơi sang trọng như Hummer, Benthey, BMW, Mercedes… Một buổi chiều, chúng tôi đến thăm khu nghĩa trang độc nhất vô nhị của Matxcơva với tâm trạng nửa vui, nửa buồn. Vui vì lần đầu tiên tiếp cận một công trình kiến trúc kỳ lạ và độc đáo: một công viên? Một vườn tượng? Một đền thờ tưởng nhớ những người con ưu tú của thành phố? Tất cả những ngôi mộ được quy hoạch rõ ràng với đường đi,cây xanh, đèn chiếu cho đến những con suối, hồ nước phun tuyệt đẹp. Mỗi ngôi mộ của một danh nhân là một tác phẩm nghệ thuật có đặc điểm riêng, như vị tướng quân đội thì có hình tượng chiếc nón sắt, những nhà văn, nhà thơ được chôn cất nơi đây đều có một bức phù điêu hay một tượng cách điệu về những tác phẩm hay công lao đóng góp của họ. Tôi nhớ nhất một ngôi mộ với hình tượng con thiên nga trắng nằm phục bên trên, với đôi cánh ôm gần trọn ngôi mộ, một tác phẩm đầy biểu cảm tặng cho danh nhân nổi tiếng đang nằm dưới mộ.Và buồn vì chúng ta còn chưa có được những nghĩa trang như vậy để tôn vinh những con người ưu tú. Đến đất nước này chỉ vài ngày, Matxcơva đã để lại trong chúng tôi nhiều kỷ niệm, nhiều ấn tượng nhất là tính nhân bản của Matxcơva trong cách tôn vinh độc đáo đối với những người con ưu tú xây dựng và bảo vệ quê hương nước Nga, nhất là Matxcơva. Vài ngày quả như muối bỏ biển mất thôi! Tôi nguyện với lòng mình là sẽ trở lại và trở lại vài lần nữa với Matxcơva. Theo KTS NGUYỄN NGỌC DŨNG - Lang thang phố thị Hết ạ! |
Một số bí mật của Moskva
Nina vừa đọc được bài này http://www.aif.ru/realty/article/27042 thấy khá thú vị, nên xin phép copy về đây, khi nào em rảnh hơn sẽ dịch. Mặc dù nếu bác nào có nhã ý dịch thì xin mời các bác cho biết ngay trong chủ đề này, nhằm tránh ... hai người cùng làm một việc em xin nhiệt liệt hoan nghênh (tất nhiên là có thể bỏ qua đoạn về ma quái, như chúng ta vẫn nói là khoa học chưa thừa nhận). Trước mắt em rất mong các bác có ảnh thì chia sẻ, hoặc bác nào đang sống ở Moskva chụp giúp mấy tấm ảnh minh họa đoạn này - đọc nghe rất tò mò Trích:
Сегодня Москва - один из крупнейших городов мира с более чем десятимиллионным населением, развитой экономикой и коммуникациями Столица России Москва - один из самых прекраснейших городов во всем мире с многовековой историей и традициями. Москва необыкновенно загадочна, удивительно неповторима, притягивает таинственностью легенд, историй и множеством интересных фактов. Многие историки считают, что Москва получила свое название от протекающей неподалеку реки. Так, по одной из версий слово «Москва» имеет финское происхождение. Ранее на берегах реки существовали древние поселения финских племен: «моск» переводился как медведь, а «ва» как вода. Другая версия гласит, что название российской столице дали древние славяне, а на древнеславянском «москва» означало «мокро», «сырость». Происхождение названий первых улиц Москвы также было связано с особенностями местности. К примеру, кремлевские ворота были названы Боровицкими, т.к. вокруг крепостной стены был настоящий сосновый бор, на месте берега реки, который зарос мхом, появилась улица Моховая, а Болотная улица получила название от находившегося прежде на этом месте небольшого болота. Археологические раскопки показывают, что на месте современной Москвы жили древние люди, которые занимались охотой и рыболовством, а на месте впадения реки Неглинной в Москва-реку было городище, где жили скотоводы. Сегодня Москва - один из крупнейших городов мира с более чем десятимиллионным населением, развитой экономикой и коммуникациями. Каждый день услугами наземного транспорта пользуются более 12 млн. человек, а протяженность путей столичного метрополитена 278 км. Вообще история московского метро очень интересна, загадочна и богата на разнообразные факты. Оно состоит из двенадцати линий, на которых находится 172 станции. В основном станции подземные, но есть наземные и 5 надземных. Самая короткая линия между «Деловым центром» и «Международной», а самая длинная - между «Волгоградским проспектом» и «Текстильщиками». Кроме того, в истории подземной Москвы существуют домыслы о секретной линии метрополитена, которая якобы была построена для обеспечения связи между Кремлем и другими учреждениями с бункерами для укрытия в случае опасности. Но пока достоверных подтверждений этому нет. Также есть много легенд о знаменитых сокровищах тамплиеров. Говорят, что сокровища были тайно вывезены из Парижа во время разгрома ордена. До наших дней в Москве сохранились и следы пребывания тамплиеров, которые можно увидеть на стенах Свято-Данилова монастыря. В 1804 году в Москве впервые появился водопровод, а система канализации - в 1898. В 1872-м заработал московский телеграф, а через десять лет появились телефоны. Первый лифт Москва получила в 1901 году. Главное изображение на гербе Москвы - Георгий Победоносец, пронзающий копьем мифического змея и символизирующий победу над всеми врагами, которые пытались посягнуть на город. А песня «Моя Москва» была взята за основу гимна столицы, музыку сочинил Дунаевский И.О. на слова Лисянского М.С. и Аграняна С.И. В 1904 году, 29 июня на Москву обрушился сильный смерч, разрушивший несколько деревень. Он сломал вековые деревья в Сокольниках, разрушил дома в районе Лефортово. Сила смерча была такова, что, пройдясь по Москве-реке, он поднял вверх воду до самого дна. В Москве существует большое количество загадочных необъяснимых мест и явлений. Например, одним из таких мест является Царицыно. Очень давно здесь была построена царская усадьба, которая называлась «Черная Грязь». Место почему-то считалось «нечистым». С давних времен над ним довлеет злой рок, выживающий своих владельцев. Продолжая речь о потустороннем, в негласный раздел «Самое-самое Москвы» смело можем занести 12 известных привидений столицы, конечно, не считая более сотни малоизвестных. Это, прежде всего, Черный монах, Кот Бегемот, лимузин Берии и другие. Самые старые деревья - дубы в Коломенском парке, которые являются ровесниками Москвы. Не считая шоссе и проспектов, самой длинной улицей в Москве является Профсоюзная (14 км.), а самой короткой - Венецианова (48 м). Самая широкая улица столицы - Ленинский проспект, от 108 до 120 метров. Самым необычным музеем столицы является музей воды. А вот самые необычные скамейки расположены в саду Арт-музеон, рядом с Центральным домом художника. Здесь есть скамейка-палитра, скамейка «хлебное зерно», скамейка-сороконожка. Стоит отметить, что два самых знаменитых в мире алмаза хранятся в Москве в Алмазном фонде. Один называется «Шах», массой в 88 карат. На камне видны надписи с именами его прежних владельцах. Согласно историческим данным, в 1829 году он был подарен Николаю I тегеранским шахом в знак примирения после разгрома русского посольства и убийства дипломата поэта Грибоедова А.С. Другой алмаз «Орлов» - самый крупный в коллекции Алмазного фонда. Предположительно он был найден в Индии и был глазом статуи Будды. Впоследствии граф Орловым приобрел его в подарок Екатерине II. В современной Москве самой дорогой улицей считается Третьяковский проезд, т.к. здесь находятся самые дорогие бутики. Кроме того, согласно проведенным исследованиям Apartment.ru, были определены самые дорогие улицы по стоимости квартир, а аналитики Fellton Group составили рейтинг самых дорогих торговых улиц Москвы. |
http://aif.ru/application/public/art...4627f1_big.jpg
Còn đây là tấm ảnh của báo AIF chụp cây sồi trong công viên Kolomensk, đó là những cây sồi cùng tuổi với Moskva, chà chà, thế thì phải gọi là cụ sồi ấy chứ. Không biết có bác nào có ảnh to hơn không :) |
Trích:
http://atmocube.ru/tmp_fotos/kolomenskoe12.jpg http://img0.liveinternet.ru/images/a...17744869_8.jpg http://img-fotki.yandex.ru/get/24/ma...84_7940dc53_XL http://content.foto.mail.ru/mail/vap...237/i-1999.jpg http://content.foto.mail.ru/mail/vitvizky/358/i-793.jpg |
Những bí mật của Moskva: nơi đâu có những cây sồi "cổ xưa" nhất, và "mosk" có nghĩa là gì
Thủ đô Moskva của Nga là một trong những thành phố lớn đẹp nhất thế giới với lịch sử và truyền thống nhiều thế kỷ của mình. Nhưng Moskva cũng rất bí ẩn, độc đáo, và cuốn hút người ta bằng những truyền thuyết, chuyện kể và nhiều sự kiện lý thú. Nhiều nhà sử học cho rằng Moskva có tên như vậy là từ tên của con sông chảy qua gần đó. Theo một giả thiết khác, "Moskva" có nguồn gốc Phần Lan. Trước đây trên bờ sông là các làng xóm của các bộ lạc Phần Lan: "Mosk" có nghĩa là con gấu, còn "va" thì có nghĩa là nước. Một giả thiết khác thì cho rằng tên của thủ đô Nga xuất phát từ những người Sla vơ cổ, mà trong ngôn ngữ Sla vơ cổ thì "moskva" có nghĩa là "ẩm ướt". Tên của những phố đầu tiên của Moskva cũng gắn với đặc điểm của địa phương. Ví dụ cổng thành Kremlin thời trước có tên là Borovitsky, bởi vì xung quanh tường pháo đài là rừng thông thật sự (бор); trên bờ sông, nơi rêu (Мох) phủ đầy thì xuất hiện phố Mokhovaya (Phố rêu); còn phố Bolotnaya (đầm lầy) thì có tên là do cái đầm lầy (болото) nho nhỏ vốn ở đây trước đó (còn tiếp) |
Các khai quật khảo cổ cho thấy, tại vị trí Moskva ngày nay trước đây là nơi sinh sống của những người cổ đại sống bằng săn thú và bắt cá, còn nơi sông Neglinnaya đổ vào sông Moskva thì trước đây là một thành phố khá lớn của những người sống bằng chăn nuôi Hiện nay Moskva là một trong những đô thị lớn nhất thế giới với dân cư hơn 10 triệu người, nền kinh tế và thông tin liên lạc phát triển. Mỗi ngày có hơn 12 triệu lượt người sử dụng phương tiện giao thông trên mặt đất, còn hệ thống đường tàu điện ngầm (metro) ở Moskva có chiều dài 278 km. Nói chung lịch sử hệ thống metro ở Moskva cũng rất thú vị, bí ẩn và chứa nhiều sự kiện lý thú. Hệ thống metro ở Moskva bao gồm 12 tuyến và 172 nhà ga. Đại đa số các nhà ga ngầm dưới đất, nhưng cũng có các nhà ga ở trên mặt đất. Ngoài ra, đến tận ngày nay vẫn có những tin đồn về đường metro bí mật được xây dựng dường như để đảm bảo liên lạc giữa điện Kremlin và các cơ quan khác với các boongke trú ẩn trong trường hợp nguy hiểm. Nhưng cho đến nay vẫn chưa có bằng chứng nào xác thực tin trên. Cũng có rất nhiều truyền thuyết về những kho tàng của quý báu của các tu sĩ dòng Đền. Có tin đồn là các kho báu này được bí mật đem ra khỏi Paris trong thời gian dòng tu này sụp đổ. Còn ở Moskva thì có những dấu vết sự lưu trú của các tu sĩ dòng Đền, ví dụ ngày nay vẫn có thể nhìn thấy trên các bức tường tu viện Thánh Danil. ---------- (còn tiếp) |
Năm 1841 lần đầu tiên ở Moskva xuất hiện dường ống dẫn nước, còn hệ thống cống ngầm thoát nước – năm 1898. Năm 1872 thì hệ thống điện báo của Moskva đi vào hoạt động, còn mười năm sau đó – hệ thống điện thoại. Chiếc thang máy đầu tiên có mặt ở Moskva năm 1901. Hình ảnh chính trên huy hiệu Moskva – Thánh Georgy Người đem lại chiến thắng đang dùng giáo đâm một con rắn thần thoại và biểu tượng cho chiến thắng trước mọi kẻ thù định xâm chiếm thành phố. Và bài hát “Moskva của tôi” được lấy làm cơ sở của bài “thành phố ca” – nhạc của I.O.Dunaevsky, lời của M.S.Lisiansky và S.I.Agranian. Dunaevsky. My Moscow Дунаевский. Моя Москва Режиссер Лилия Парнева-Праченко Исполняют: Дмитрий Хворостовский (tiếp tục lăng xê anh Hvo nông dân tóc bạch kim điệu đà) Московский камерный оркестр. Дирижер Константин Орбелян. Ngày 29 tháng sáu năm 1904 một cơn lốc mạnh đã đi qua Moskva, khiến cho một số làng bị phá hủy. Cơn lốc này đã làm đổ những cây cối trăm năm tuổi ở công viên Sokolniki, phá hủy nhà cửa ở vùng Lefortovo. Cơn lốc này mạnh đến nỗi khi nó đi ngang qua sông Moskva, nó đã cuộn nước sông lên đến tận đáy. Những cây cối lâu đời nhất – đó là những cây sồi ở công viên Kolomensk, đây là những cây sồi cùng tuổi với thành phố Moskva. Không tính đến đường nhựa, thì phố dài nhất ở Moskva là phố Profsoyuz (Профсоюзная улица ) – dài 14 km, còn phố ngắn nhất – phố Venesianov (улица Венецианова) – dài 48m. Phố rộng nhất Moskva – Đại lộ Lenin, rộng từ 108 đến 120 m --- (còn tiếp) Nhân tiện đây cũng xin hỏi các bác thổ công Moskva một chút, Nina thấy câu cuối này hơi tối nghĩa Trích:
|
Những bí mật của Moskva (tiếp theo và hết)
Bảo tàng độc đáo nhất của Moskva có lẽ là Bảo tàng nước. Còn những chiếc ghế dài lạ nhất thì ở trong vườn của Art-muzeon, bên cạnh Nhà Hội họa Trung tâm. Ở đây có ghế - bảng pha màu, ghế “hạt bánh mì”, ghế-con rết. Hai trong số những viên kim cương nổi tiếng nhất thế giới là ở Quỹ kim cương ở Moskva. Một viên có tên là “Shah” (Шах), nặng 88 cara. Trên viên kim cương này có thể thấy rõ tên của những người chủ trước đó của nó. Theo số liệu lịch sử, năm 1829 viên kim cương này được sa Teheran (vua Iran khi đó) tặng cho Nikolai I để hòa giải sau khi sứ quán Nga ở Iran bị đập phá, và nhà ngoại giao – nhà thơ A.S.Griboedov bị giết. Một viên kim cương khác “Orlov” (Орлов) là viên lớn nhất trong bộ sưu tập của Quỹ kim cương. Người ta cho rằng nó được tìm thấy ở Ấn Độ và là con mắt của bức tượng Phật. Sau này bá tước Orlov đã mua nó để tặng cho Ekaterina II./. (mấy đoạn còn lại Nina thấy không hứng thú nên không dịch) |
Trích:
|
Trích:
|
Một số thông tin thú vị về phố xá, quảng trường ở Moskva. Theo đó, phố rộng nhất Moskva (và rộng nhất nước Nga nưa vẫn là Đại lộ Lenin:
САМАЯ ДРЕВНЯЯ УЛИЦА МОСКВЫ Самой древней улицей Москвы была улица Великая. Она упоминается в летописи 1468 года и находилась в районе нынешней Никольской улицы (бывшая ул. 25 Октября). САМАЯ ДРЕВНЯЯ ДОРОГА Древнейшую в Восточной Европе дорогу с твердым покрытием обнаружили археологи Украины в запорожских степях. Дорога была проложена четыре тысячи лет назад. Добротная каменная кладка шириной более пяти метров ведет, огибая склон, на вершину кургана к ритуальному возвышению из гигантских глиняных блоков. САМЫЕ ДЛИННЫЕ УЛИЦЫ МОСКВЫ Самая длинная круговая улица Москвы — это Московская кольцевая автомобильная дорога (МКАД), в просторечии — Окружное кольцо, длиною 109 километров. А самая длинная прямая улица — Варшавское шоссе. Его длина — 21 километр. САМАЯ ШИРОКАЯ УЛИЦА Самый широкой улицей в нашей стране является Ленинский проспект в Москве. Его ширина колеблется от 108 до 120 метров. САМАЯ УЗКАЯ УЛИЦА Улицы старинной части Вильнюса очень уютны и всегда привлекают много туристов. Самая примечательная из них — улица Скапаса. Ширина ее — всего 198 сантиметров. ЗУБНОЙ... ТРАКТ Могут ли зубы служить строительным материалом? Оказывается, могут! И причем лучше, чем любой из материалов, известных сегодняшней строительной индустрии. Впервые додумался до этого некий граф Альфред Вроницкий. В 1820 году в украинском селе Крымно он построил дорогу, вымощенную конскими зубами. Их устанавливали вертикально, цементировали известковым раствором, смешанным с кирпичной крошкой. Ширина дороги была 6 метров 40 сантиметров, длина 9 верст, а каждый зуб обошелся графу в 5 копеек. Какова же судьба этой дороги? Часть ее была занесена илом, часть разрушена. А часть, выдержавшая за свою более чем 170-летнюю жизнь колеса экипажей всевозможных видов, служит до сих пор. САМАЯ КОРОТКАЯ УЛИЦА МОСКВЫ Самая короткая улица в Москве это улица Венецианова. Ее длина всего 48 метров. ПЛОЩАДИ МОСКВЫ Самая большая площадь Москвы — Красная. Она занимает 75 тысяч квадратных метров. Самая древняя — Соборная площадь Кремля. http://www.bibliotekar.ru/divo/40-2.htm |
Trích:
http://upload.wikimedia.org/wikipedi...8Moscow%29.JPG |
Chút nữa thì đi dịch cả cái đoạn dài dài trên :). May mà kịp tỉnh táo nhận ra - không phải đoạn nào cũng nói về Moskva ... Mà nếu nói chính xác thì chỉ thêm có 2 câu :)
Đường phố "lâu đời nhất" ở Moskva là phố Velikaya (улица Великая). Phố này đã từng được nhắc đến trong sử sách từ năm 1468. Quảng trường lớn nhất ở Moskva là Quảng trường Đỏ với 75 000 km². Quảng trường cổ nhất là Quảng trường Sobornaya của Kremlin |
Ngày mai, ngày 5/9/2009 Moskva sẽ kỷ niệm 862 năm ngày thành lập thành phố... Tất nhiên đó là một thời gian rất dài...đủ để thành phố thay đổi rất nhiều. Đặc biệt là mấy chục năm gần đây...
Các bạn hãy xem tòa nhà Duma Quốc gia ngày nay (Bộ Kế hoạch LX cũ) vào năm 1970 và 2000 khác nhau như thế nào nhé http://img.beta.rian.ru/images/18355/86/183558612.jpg Và còn khá nhiều ảnh cùng chủ đề do RIA Novosti cung cấp ở địa chỉ sau: http://www.rian.ru/photolents/20090904/183560415.html |
Phong thủy của thành phố Moskva
Nhìn trên bản đồ thế giới thì Moskva nằm ở hướng Tây Bắc. Trong quan niệm phong thủy thì thần hộ vệ cho phương Bắc chính là Huyền Vũ. Nó là sự kết hợp giữa rùa và rắn. Bề mặt của thành phố có hình tròn và có thêm những phần khác trông giống như bốn chân và một cái đầu. Chính hình dáng như vậy khiến cho thành phố giống như một con rùa và hoàn toàn phù hợp với hình dáng của Huyền Vũ.
Hệ thống giao thông của Moskva được phân thành các con đường chạy vòng quanh thành phố, những tuyến đường sắt hình tròn, những vòng đai cây cối, những con đường hình xoắn ốc...tất cả đã khiến cho thành phố giống những vòng tròn đồng tâm, trên thực tế có 16 tầng như vậy. Trong lịch sử kiến trúc, nơi nào càng gần trung tâm thì nơi đó càng có lịch sử lâu đời. Cùng với dòng chảy của thời gian, từng vòng thành phố dần dần phát triển ra bên ngoài tạo nên thành phố Moskva rộng lớn ngày nay. (Trích từ Tuệ Duyên Phong Thủy học- NXB Hà Nội) |
Phong thủy của thành phố Moskva
Vòng đai ngoại vi của ngoại ô thành phố là kết quả hình thành từ 29 thành phố vệ tinh. trước năm 1917 là thời kỳ công thương nghiệp của Chủ nghĩa Tư bản Nga phát triển, diện tích xây dựng của thành phố cũng đã hơn 79km2. Bức tường thành của Moskva được xây dựng từ năm 1742 cho đến năm 1860 mà trung tâm của nó chính là phía Đông của cung điện Kremli. Theo lí luận của thuật chiêm tinh cổ đại căn cứ theo vị trí của các chòm sao trên trời thì phía Đông của hoàng cung chính là nơi có "nguồn hàng" lớn, do vậy ở đây người ta đã xây dựng thành trung tâm thương nghiệp lớn như "Bách hóa trung tâm quốc gia" và "Trung tâm thương mại Moskva"..
Trung tâm của thành phố chính là Cung điện Kremli, được xây dựng từ năm 1147, đến nay đã có hơn 800 năm lịch sử. Trên tường thành có các công sự hình dấu răng (!?). Xung quanh cung điện có 17 công sự to nhỏ khác nhau, hình dạng khác nhau và toàn bộ được quét vôi màu tím đỏ.Bên ngoài của phí Đông của tường thành chính là Quảng Trường Đỏ, phía Bắc của Quảng Trường Đỏ có Bảo tàng Lịch sử Cách mạng, bảo tàng này cũng được xây với màu tím đỏ. Vì sao người ta lại dùng màu tím đỏ để trang trí nơi này? Điện Kremli còn được gọi với một tên khác là Tử Cung ( nghĩa là cung điện màu tím), tượng trưng cho chòm sao Tử Vi trên bầu trời mà trung tâm của nó là điểm bất định của vũ trụ - sao Bắc Cực. Ngôi sao này được coi như trung tâm của vũ trụ, tất cả các ngôi sao khác đều xoay xung quanh ngôi sao này. (Trích từ Tuệ Duyên Phong Thủy học- NXB Hà Nội) |
Vì sao du khách nước ngoài không thích Matxcova ?
http://img-fotki.yandex.ru/get/3708/...27d_de365ad0_L Theo bảng xếp hạng “uy tín ngược” mới nhất của các thành phố châu Âu, xác định dựa trên cảm tưởng của khách du lịch mùa hè vừa qua, thì Matxcova đứng ở vị trí thứ 3 trong loại hình “Thành phố kém thân thiện hơn cả”, đứng thứ nhì trong loại “Ẩm thực kém nhất”, và có một “huy chương đồng” nữa ở loại hình “Thành phố có các cư dân ăn mặc tồi tệ nhất”. Vì đâu mà thủ đô Nga lại phải chịu “niềm vinh quang xám” và gây phản cảm với những vị khách từ phương xa đến thành phố này theo các tour du lịch? Giá một đằng chất lượng một nẻo Người nước ngoài sẵn sàng trả ra nhiều tiền nhưng đấy là cho thứ hàng hóa xứng đáng. “ Khác với châu Âu, ở Matxcova giá cả không phải là một đảm bảo về chất lượng, - ông Moris người Pháp đã sống ở thủ đô Nga 8 năm nêu nhận xét. – Nếu như tôi mua ổ bánh mì tại một cửa hàng sang trọng ở phố trung tâm với giá đến 130 rúp thì tôi nghĩ mình có quyền mong đợi rằng ổ bánh hẳn sẽ không khô cứng chỉ sau 1 ngày đêm. Nhưng ở đây trái lại, ổ bánh 13 rúp có khi lại thơm ngon mềm mại hơn là ổ bánh đắt tiền nhất”. Thịt ngon hay cá tươi đơn giản là chẳng biết mua ở đâu. Khách nước ngoài không đủ sức ra chợ và giảng giải với người bán hàng địa phương, ngoài ra, ai cũng ngại ngùng về chất lượng của món thực phẩm sẽ mua. “Chúng tôi là nhà khoa học và chúng tôi đã biết ở nước quí vị người ta theo cung cách nào để có tấm giấy chứng nhận vệ sinh thực phẩm” – ông khách người Pháp nói rõ. Tất cả đều chạy và chẳng ai biết tiếng Anh “Trong metro tất cả các bảng biển đều viết bằng chữ nhỏ li ti và cách tổ chức giao thông thì kỳ quặc, bạn không biết giải thích ra sao với cánh tăc-xi, còn với các xe buýt thì càng chịu hẳn - chẳng hiểu được là xe chạy đi đâu, vé bao nhiêu tiền. Cũng chẳng thể hỏi thăm ai: tất cả đều hối hả đi như chạy và chẳng ai biết tiếng Anh!” – anh Mark cư dân bang Illinois Hoa Kỳ bối rối than phiền. Theo lời vị khách nước ngoài này, kiến thức tiếng Anh của dân Matxcơva chỉ hạn chế trong đôi-ba câu chào thông dụng, còn để chỉ đường thì không đủ vốn từ dự trữ. Thêm nữa, đấy không chỉ nói về những cư dân thông thường, mà về cả những người lẽ ra cần biết tối thiểu món khẩu ngữ giống như "cần câu cơm" để dùng trong nghề nghiệp của mình, như người bán hàng, nhân viên Bảo tàng, lái xe tắc-xi. Chỉ vì rào cản ngôn ngữ mà không hiếm khi chuyến du lịch quanh thủ đô lại biến thành một chuỗi những khổ sở phiền nhiễu đối với khách nước ngoài. “Lạy Giời đừng để bị lạc ở Matxcơva, bạn sẽ chẳng đời nào tìm thấy đường, nếu như không thình lình gặp một thần đồng tiếng Anh nào đó mách cho là bạn đang ở đâu”, - anh người Mỹ khuyên. (Ý kiến của nữ độc giả Johnika: “Tôi ngồi đọc những dòng than phiền này và nghĩ – cái gì sẽ đến với anh bạn này nhỉ, nếu anh ấy ở Sibiri…Tội nghiệp Mark quá!”). “Chẳng có gì đặc biệt, Tverskaya, bẩn thỉu và những cô điếm” Đó là đánh giá tổng quát của một du khách Hà Lan về thủ đô Nga. Sao lại đến nỗi vậy? Những người dân Matxcơva yêu quí thành phố của mình đoán rằng, sự thể đơn giản là vì không ai kể với khách nước ngoài về một Matxcơva khác, về những khu vườn cây, về các phố và quảng trường cổ kính, về các đại lộ và điền trang cung đình, không ai tổ chức những chuyến đi dạo quanh bằng ô-tô buýt đến Quảng trường Đỏ và đi bộ có hướng dẫn theo phố Arbat Cổ. Ngay chính họ, những người thích tìm hiểu nhất cũng chẳng biết mấy về những chỉ dẫn giành cho du khách phương xa. “Họ không biết một Câu lạc bộ hay một khách sạn tốt nào. Nếu đến thủ đô mà không có bạn người Nga, họ ăn ở nhà hàng McDonald hay là những quán bán đồ ăn nhanh xoàng xĩnh nào đó bên phố. Họ đi thành tốp dăm bẩy người. Nếu có hỏi, họ thấy gì ở Matxcơva thì 90% đáp :”Quảng trường Đỏ, Tverskaya, Arbat”, - đó là nhận xét của một nhà sáng lập site tiếng Anh về Matxcơva thân thiện. Còn những phiền trách khó biện minh như mức giá chặt chém ở các khách sạn và môi trường tồi tệ. “Chỉ cần đi theo phố lớn Tverskaya để hiểu môi trường thành phố ô nhiễm đến đâu. Các cửa sổ bám bụi đen xì. Thậm chí nếu lau rửa hàng ngày thì đến chiều cũng đã lại bẩn rồi. Dễ hiểu là quan chức chính quyền của các vị sống trong dinh thự ở ngoại ô, nhưng họ làm việc ở nội thành nhiều thời gian hơn chứ? Nếu họ không nghĩ đến cư dân thành phố, thì tại sao dường như cũng chẳng muốn chăm lo cho sức khỏe của bản thân mình như vậy nhỉ?” – du khách Gerald người Anh phê phán. Khác với các du khách thoáng đến rồi đi vội vàng, tất cả những người nước ngoài nào từng sống ở Matxcơva vài năm khi đã trở về nhà đều thấy buồn nhớ nơi này. Ai đó nhớ những khu chợ Matxcơva, nhà tắm hơi, rượu vodka, những người lái tắc-xi tư và đồ ăn Gruzia. Hay với những người khác, đó là rặng táo chín đỏ và lùm siren tím ngát, bãi cỏ xanh và những cây mận dại hoa trắng, chiều thu vàng lá đổ, con đường ven sông đào và góc nhỏ êm đềm trên đồi cao… Đan Thi Moscow (dịch theo NEWSru.com) |
Dành cho những người yêu thích thủ đô, một bài viết của tôi dựa trên những kỷ niệm cũ.
Matxcova Và một bài nữa: Kolomenskoe |
Cảm ơn bạn dienkhanh, đúng là cảm giác đi trên sông Moskva và ngắm nhìn thành phố thật tuyệt.
Tôi cũng mới đuợc đi đúng hành trình như bạn viết cách đây khoảng 1 năm. Từ nhà ga Kievski... Nhưng hồi còn là sinh viên, tôi còn được đi một hành trình khác, xuất phát từ Park kultury đi tàu thuỷ mãi theo kênh đào Moskva, đến gần Khimki, thành phố ven ngoại ô Moskva, nơi có cây cầu hình bán nguyệt nổi tiếng rồi mới vòng về. Sát trên bờ sông này là bến Levobereznaya, nơi có khu rừng cắm trại tuyệt vời. Tìm trên mạng thấy cây cầu đó: http://lori.ru/images/0000301990-preview.jpg Công viên Kolomen thật đẹp, bạn có ảnh mùa thu ở đó không? |
Cảm ơn bác hungmgmi, em cũng mới đi trên sông có 2 lần, chưa qua tuyến bác đi lần nào. Em cũng đến Kolomen vào mùa thu (năm 1990), nhưng khi đó chưa có máy ảnh nên không có điều kiện ghi lại hình ảnh của mình ở đó. Bác muốn chiêm ngưỡng Kolomen mùa thu thì em sẽ gửi cho, em có ảnh sưu tầm được. Ngay cả ảnh trong bài viết cũng là ảnh sưu tầm đấy ạ.
Ngoài lề một chút, bác hungmgmi có phải ngày xưa làm TS ở trường MGMI khoáng 1988-1992 không ạ. Nếu đúng thì em biết bác đấy, em SV ở Mát khóa 90-95. |
Không bạn ạ, mình là sinh viên trường MGMI khóa 85-90 thôi. Bác NCS như bạn nói chính là bác NguyenAnh kính mến, một cây bút rất nổi tiếng trên NNN. Hiện bác ấy đang ở SG.
|
Thành phố Matxcơva-thành phố của Pushkin!
Theo tạp chí “Turyzm i Otdiikh” («Туризм и Oтдых») 6/ 2007 số 21 (457) Chuyên mục “Moskovskye marshrutii”(«Московские маршруты») Theo Svetlana Kurchina “Mátxcơva, ta nghĩ về ngươi !” Ở bất kỳ đất nước nào trên thế giới nhất định đều có những nơi gắn chặt với tên tuổi của những người nào đó. Và có những con người bất chợt bạn nhớ đến đã từng hiện diện ở những nơi đấy . Với nước Nga, có thể nói về Peterburg của Phiodor Dostoevskogo (Федора Достоевского), Arbat (Арбат) của Bulata Okudzhava (Булата Окуджава), Tarus (Тарус) của Marina Tsvetaevaya (Марина Цветаевая), Ryazan (Рязань) của Sergei Esenin (Сергей Есенин), và Moskva (Мoсква) сủa Aleksandr Pushkin (Александр Пушкин). Moskva của Pushkin không phải là một bảo tàng mang tính chất một khu bảo tồn với ranh giới rõ rệt. Những địa chỉ của Mátxcơva gắn liền với tên tuổi của nhà thơ cần phải cố ý tìm kiếm mới thấy, bởi vì không phải nơi nào cũng được đánh dấu bằng những tấm bảng tưởng niệm. Những đại lộ, những con đường và những tòa nhà thường thường ở cách xa nhau. Vì thế để đi khắp Moskva -thành phố của Pushkin cần phải mất hơn một ngày. Có thể tranh cãi mãi rằng: 37 năm- là nhiều hay ít đối với một đời người, đối với văn học hay đối với lịch sử: Từ 37 mùa xuân xanh đó, Pushkin là người Moskva chỉ vỏn vẹn hơn 12 năm. Tuy nhiên, Moskva lại chiếm một vị trí đáng kể trong sự nghiệp sáng tác của nhà thơ. Pushkin đã sinh ra và đã từng trải qua thời thơ ấu của mình ở đây. Dĩ nhiên là từ đó (đến nay) Pervoprestolnaya (Первопрестольная – tên khác của Moskva) đã đổi thay rất nhiều, nhưng mặc cho bước chạy của lịch sử, nhiều ngôi nhà trong thành phố vẫn giữ được những kỉ niệm về nhà thơ: nơi thì ông đã từng ở, nơi thì ông đến thăm bạn bè, người thân. Hồi đầu thế kỷ ХIX, bộ mặt của Matxcơva gợi cho người ta nhớ đến một ngôi làng rộng lớn. Toàn bộ những khu vực từ Ostozhenka (Остоженка) đến Povarskaya (Поварская) là những tòa dinh thự quý tộc cổ điển được xây dựng rộng khắp và dày đặc. Ở cái thủ đô “đã về vườn này” mà những người dân Peterburg vẫn thường khinh bỉ gọi nó là tỉnh lẻ thì trên những con phố ấm cúng xuất hiện những cung điện nguy nga tráng lệ được xây dựng bởi những kiến trúc sư giỏi nhất nước Nga. Nhưng Moskva vào thời điểm của Pushkin thì không chỉ toàn là sự hào nhoáng và hoa lệ mà vào thời điểm đó, nói như K. Batyushkov (К. Батюшков), là những sự đối lập hiếm có trong kết cấu và lối sống của người dân. Ở đây, liền kề với sự xa hoa là sự bần cùng, liền kề với sự dư dả thừa thãi là cái nghèo cùng cực. Xã hội quý tộc Mátxcơva-những con người được giải thoát khỏi những nghĩa vụ công dân bắt buộc (không phải đi làm) sống một cuộc sống hết sức vô tâm. Họ lấp đầy quỹ thời gian của mình bằng những thú tiêu khiển, những trò giải trí bất tận. Những cuộc thăm viếng buổi sáng nghiễm nghiên trở thành những cuộc dạo chơi quanh đại lộ Tver (Тверь). Sau đó, họ lại tíu tít vội vã tới những bữa cơm khách, và buổi tối thì lại tản ra đi đến những cuộc vũ hội, nhà hát và câu lạc bộ. Vậy đấy, cuộc sống của giới quý tộc Nga đã trôi qua trong bầu không khí nhàn nhã và vô ưu (vô tư lự). Và trong môi trường đó, cậu bé Pushkin đã được nuôi dạy khôn lớn. Dòng họ Pushkin là một dòng họ quý tộc lâu đời được biết đến từ thế kỷ 13. Nhiều kẻ thù của Pushkin đã bóng gió mỉa mai ông về nguồn gốc xuất thân từ một người nô lệ châu Phi. Mà dường như được mua bởi một chai rượu rum. Về điều này Pushkin đã kiêu hãnh trả lời rằng: “Tôi hết mực quý trọng tên của tổ tiên tôi- đây chính là sự thừa kế duy nhất mà tổ tiên tôi đã truyền lại cho tôi.” “Chúng ta là những kẻ lười biếng và chẳng chịu tìm tòi”- Pushkin đã nói như thế về những người cùng thời của mình. Và chúng ta chẳng thể nào mà không đồng ý với ông bởi vì chính chúng ta cho đến bây giờ vẫn còn không biết chính xác về việc ông đã sinh ra ở đâu. Những người chép tiểu sử đầu tiên chỉ ra rằng Pushkin đã sinh ra ở Molchanovka (Молчановка), còn một số khác lại quả quyết rằng Pushkin sinh ra ở Peterburg. Một tấm bảng tưởng niệm (мемориальная доска) về sự chào đời của Pushkin đã có mặt rất lâu trong một trong những ngôi nhà của phố người Đức (bây giờ là phố Bauman (Бауман). Nhưng sau các cuộc tìm tòi trong kho hồ sơ lưu trữ, các nhà khoa học đi đến kết luận rằng đấy hoàn toàn không phải là ngôi nhà mà Pushkin đã sinh ra. Nói chung, các nhà nghiên cứu Pushkin còn nhiều việc để làm lắm... Và tất cả sự khởi đầu của thành phố Moskva-Pushkin thì cần phải tìm kiếm trên địa bàn của khu dân cư Basman (Басман) cũ. Đối với thời gian đó, hồ sơ lưu trữ của nhà thờ được xem là đáng tin cậy hơn cả. Thực vậy, trong sổ ghi chép của nhà thờ Bogoyavlenye (Богоявление) ở Elokhov (Елохов) vẫn còn lưu giữ lại những dòng chi chép về sự ra đời của Александр Пушкин trong ngôi nhà của người đăng lục Skvortsov (Скворцов). Dường như là mọi sự đã rõ ràng nếu như cái ông Skvortsov này không có đến vài ngôi nhà trong vùng giáo khu Elokhov. Trong số những nơi mà nhiều khả năng Pushkin đã chào đời thì ngôi nhà số 10 trên phố Bauman (Бауман) và ngôi nhà ở phía góc giữa ngõ Gospital (Госпитальный) và phố Malaya Pochtovaya (Малая Почтовая) thì đáng tin cậy hơn cả. Người dân Moskva hiện nay có thể cho rằng dòng họ Pushkin vì cái nghèo cùng cực đã buộc phải sống ở một nơi hết sức xa xôi của thành phố như vậy. Trong khi đó, vào cuối thế kỷ 13, người ta nói về khu dân cư người Đức như là cái bộ mặt tuyệt đẹp bên ngoài của Moskva, là tâm điểm của sự trí thức và giàu có Nhà thờ của giáo khu nằm ở đại giáo đường Bogoyavlenye. Ở đây không chỉ có người dân của giáo khu Еlokhov tới thăm viếng mà còn có những người Đức theo đạo Chính thống giáo. Và những người này càng lúc càng trở nên nhiều hơn. Tại ngôi nhà thờ này nay chỉ còn lại tháp chuông và phòng ăn, Aleksandr Pushkin đã được rửa tội. Nhưng cái tên Pushkin còn được gắn liền với một ngôi nhà thờ nữa của khu dân cư này. Đó là nhà thờ thánh Piotr (Пётр) và thánh Pavel (Павел) nằm trên phố Novaya Basmannaya (Новая Басманная). Diện mạo bên ngoài của nó có một vài ba nét khác thường. Ngôi nhà thờ này gồm có 2 phần: ngôi nhà thờ nhỏ riêng và tòa tháp chuông cao. Chúng được xây dựng vào những thời kỳ khác nhau. Nếu như tòa tháp chuông có thể dễ dàng xếp vào kiểu kiến trúc barocco thì phong cách kiến trúc của nhà thờ này có vẻ khó nhận biết hơn. Đó là một hình bát giác đơn sơ kết thúc bằng mái vòm có nhiều cạnh với chòi ban công nhỏ hoàn toàn không theo kiểu Nga và một chóp nhọn ở đỉnh đầu Vẻ bề ngoài hết sức độc đáo của nhà thờ giải thích rằng người ta đã xây dựng nó vào thế kỷ 18 theo bức họa của chính Piotr đại đế! Có lẽ hoàng đế mong muốn xây dựng một ngôi thánh đường ở Moskva giống như những gì ông nhìn thấy ở châu Âu. Và chính nơi đây, ông tổ V.Y. Chycherin (В.И.Чичерин) của Pushkin đã được chôn cất. Trên phố Staraya Basmannaya (Старая Басманная) ít nhất có ba nơi liên liên quan tới dòng họ Pushkin. Đó là ngôi nhà số 37 mà chú của Pushkin là V.L. Pushkin (В.Л.Пушкин) đã thuê nó. Ngay lúc đó, chú của Pushkin được thừa kế ngôi nhà số 28. Và chính tại nơi đây, trong ngôi nhà thờ mang tên thánh Nikita (Никита) – thánh tử vì đạo người ta đã đọc kinh cầu nguyện cho linh hồn ông chú yêu quý của Pushkin vào mùa hè năm 1830. Một vài năm thơ bé, nhà thơ đã sống ở khu Ogorod (Огород) nằm trong vùng Chistiie prudii (Чистые пруды). Gia đình Pushkin hay thay đổi căn hộ. “Hứng thú với việc thay đổi chỗ ở là một trong những nét lạ lùng trong tính cách của bà mẹ nhà thơ - Nadezhda Osypova (Надежда Осипова). Nếu như việc di chuyển vì một nguyên nhân nào đó không thể nào thực hiện được thì bà sẽ sắp đặt lại mọi thứ giường tủ trong phòng, biến một phòng làm việc thành một phòng ngủ, làm mới lại tất cả (везде обои...) Một trong những ngôi nhà mà dòng họ Pushkin đã từng sống được gìn giữ cho đến ngày nay là dinh thự của công tước Yusupov (Юсупов) (căn nhà số 21 theo con hẻm Bolshoy Khariton (Большой Харистоньев). Hiện giờ là phần bên trái của ngôi nhà (nếu như nhìn từ phía con hẻm) là điển hình cho sự kết hợp về hội họa của một số tòa nhà. Chính tại đây “trong ngõ phố Khariton” dòng tộc Yusupov có một khu vườn được quy hoạch giống kiểu vườn trong cung điện Versailles (của Pháp) :có những lối đi thẳng tắp trồng cây hai bên và một cái ao tròn có hai cầu thang dẫn xuống vệ ao Để từ phố đi vào khu vườn thì phải đi qua những cổng chính mà đằng sau nó là khu vực với những bức tượng tưởng niệm. Tất cả mọi người đều có thể đi dạo trong khu vườn này nhưng tất nhiên với hàm ý là những người xuất thân từ tầng lớp thượng lưu. Cả những đứa trẻ của nhà Pushkin cũng chơi trong khu vườn ấy-những đứa trẻ mà vào mùa hè không bị đưa đi khỏi Moskva bởi vì Sergei Lvovich (Сергей Львович) không thích thú gì làng quê cả. Sau khi đứa cháu trai chào đời thì bà Maria Alekseevna Gannibal (Мария Алексеевна Ганнибал) cũng chuyển đến Moskva. Bà của nhà thơ là một con người vô cùng nhân hậu của gia đình. Theo bằng chứng của những người đương thời “ gia đình Pushkin sống rất vui vẻ và cởi mở và toàn thể ngôi nhà phần lớn là do bà cụ Gannibal quản lý- một người phụ nữ hết mực thông minh, thạo việc và khôn ngoan. Bà biết cách cần phải tổ chức cuộc sống gia đình như thế nào, cũng như cần phải tiếp khách và chăm sóc trẻ con như thế nào. Cậu bé Casha Pushkin ở vào độ tuổi lên 7 là một cậu bé khá vụng về, ngờ nghệch. Bố mẹ cố ý bắt cậu bé phải vui chơi và chạy nhảy với những người bạn đồng tuổi. Thỉnh thoảng, để khỏi phải làm theo những yêu cầu đầy rắc rối ấy của bố mẹ, Pushkin đã trốn ở chỗ bà, leo vào cái giỏ chứa đồ nghề đan thêu của bà và chăm chú quan sát công việc của bà một hồi rất lâu. Tuổi thơ của Pushkin không hạnh phúc cũng không bất hạnh đó là những gì mà những người viết tiểu sử về ông cố hình dung như vậy. Cậu bé tóc xoăn với khuôn mặt bánh mật và với đôi mắt sống động đã lớn lên và trưởng thành mà chẳng ai hay biết. Bảy tuổi, cậu bắt đầu sống ở làng quê, trong cái điền trang ngoại ô Moskva của bà mình- làng Zakharovo (Захарово). Nơi đây, hít thở khí trời tự do cậu bé đã trở nên hết sức lanh lợi, hoạt bát. Bây giờ thì bố mẹ đã không phải thất vọng vì những trò nghịch ngợm của cậu nữa. Cậu bé Pushkin không còn bỏ chạy khỏi phòng khách mỗi khi khách đến. Mà ở đó toàn là những Karamzin (Карамзин), Batyushkov (Батюшков), Dmitriev (Дмитриев), Zhukovskyi (Жуковский). Tại đây, khi được nghe những cuộc nói chuyện của những người bạn văn học quý tộc nổi tiếng và quen thuộc của cha mình, đánh giá những bài thơ trào phúng và những trò chơi chữ, Pushkin đã tìm lối thoát cho sự hài hước, óc châm biếm của mình . Việc giáo dục ở nhà mà nhà thơ đã được lĩnh hội là điển hình cho xã hội quý tộc thời bấy giờ, vào cái thời mà lối sống nửa Pháp thống trị cả một xã hội như thế. Như bây giờ mọi người vẫn nói, nhà thơ tương lai đã tự làm nên chính mình. Ông say mê đọc rất nhiều sách. Khi Pushkin ở tuổi niên thiếu, ông đã được chuyển sang chăm sóc bởi người nô bộc tên là Nikita Kolzola (Никита Козлова), người mà sau này đã ở cùng Pushkin cho đến tận cuối đời và đã tận tay đưa đi chôn cất ông. Gia đình Pushkin quyết định rằng việc giáo dục ở nhà đối với con trẻ còn ít và không đầy đủ. Vì thế mùa hè năm 1822 khi Pushkin được 12 tuổi, ông đã từ giã Moskva để thi vào trường trung học dành cho con em quý tộc mang tên Tsarkosel (Царскосель) . Trên tờ giấy kiểm tra của Pushkin - hiện vẫn còn được lưu giữ ngài hiệu trưởng đã phê bút : “Aleksandr Sergeevich Pushkin. Nông nổi và hời hợt, khá môn tiếng Pháp và vẽ, nhưng trong môn số học thì lười và tụt hậu ..” Có một điều thú vị là trong kỳ thi chỉ có Pushkin là cho thấy sự hiểu biết tốt về tiếng Nga. Khi tốt nghiệp trường trung học nhà thơ sống ở thành phố Peterburg. Ông chỉ có thể quay trở lại Moskva vào năm 1826, kịp thời chịu lãnh hình phạt đi đày ở Kyshenev (Kишенев) và sau đó là ở điền trang Mixhalov (Михалов) của dòng họ mình ở tỉnh hạt Pskov (Псков). Trong khi trở về Mátxcơva thì một điều không ngờ đã xảy ra cho chính nhà thơ. Người đứng đầu hiến binh là Benkendorph (Бенкендорф) bắt đầu hay biết rằng ở Moskva các đoạn thơ trong các bài thơ bị cấm của Pushkin đã được phổ biến rộng rãi. Và ông đã vội vã báo tin cho Nga Hoàng Nhikolai (Николай) đệ I biết về điều này. Và Nga hoàng mong muốn tự mình định đoạt số phận của nhà thơ. Pushkin đã hoàn toàn nhìn thấy Moskva không phải là Moskva mà hồi xưa ông đã từ giã nó: sau trận cháy năm 1812, Moskva đã hoàn toàn thay đổi bộ mặt của nó. Nhưng đằng sau cái bộ mặt mới của nó thì cuộc sống vô ưu của giới quý tộc vẫn đều đặn tiếp diễn như trước. Trong bộ quần áo đi đường, Pushkin đã trực tiếp trình diện trước mặt Nga Hoàng. Nội dung của cuộc nói chuyện giữa Nga hoàng và nhà thơ thì chẳng ai biết chính xác. Chỉ biết rằng buổi tối hôm đó, tại buổi khiêu vũ Sa hoàng này đã nói: “Hôm nay tôi đã được nói chuyện rất lâu với người thông minh nhất nước Nga-với Pushkin.” Kết quả của buổi nói chuyện đó nhà thơ đã nhận được sự tự do, nhưng nói đúng hơn là đó chỉ là ảo tưởng bởi vì mỗi chuyến đi của mình nhà thơ phải được phép nhà vua mới có thể đi. Nhà thơ cũng không có quyền đọc cho các bạn mình nghe những bài thơ của mình nếu như chưa qua sự kiểm duyệt của Sa Hoàng. Nhưng tất cả còn ở tương lai, còn hiện tại, bước ra khỏi phòng Nga hoàng, nhà thơ không thể nào vui mừng vì cái sự tự do mà mình nhận được từ Nga hoàng. Sau cuộc trò chuyện đó nhà thơ đã đi đến khách sạn “Evropa” (“Европа”) nằm trên phố Тver (nhà số 6) . Thuê ở đó một căn phòng xấu xí và để đồ đạc của mình ở đó, Pushkin đi tới người chú Vasilii Lvovich vốn đang rất đỗi kinh ngạc này. Tin tức về việc Pushkin đến Moskva đã lan ra khá nhanh khắp Moskva. Quả thực trong những ngày đó, việc Pushkin đến Moskva thực sự là tin tức nóng hổi. Tạm quên đi xã hội thượng lưu Pushkin trong những buổi đầu tiên đã thực sự bị lôi cuốn bởi vòng xoáy sôi động của cuộc sống Moskva ở đây. Ông gần như không cầm bút mà chỉ toàn tận hưởng cuộc sống nơi đây. Những buổi vũ hội, những cuộc thăm viếng của người quen, bạn bè đã chiếm toàn bộ thời gian của ông. Trong chuyến đi kế tiếp đến Moskva, nhà thơ đã ở nhờ nhà người bạn là S. Sobolevskyi (С. Соболевский) trong ngôi nhà nằm ở khu đất Sobache (Собачье). Сuộc sống ở đây diễn ra hoàn toàn ồn ào và vô lối. Chính Pushkin khi đó đã bị cuốn hút bởi trò đánh bài. Thật tiếc là khu đất Sobache không còn được giữ lại. Tất cả đã bị tháo dỡ hết khi xây dựng đại lộ Kalinskii (Калининский) ( tên khác là Novii Arbat (Новый Арбат). Mùa đông năm 1829 tại nhà một người thầy dạy nhảy Yogel (Йогель), Pushkin lần đầu tiên nhìn thấy Natalya Goncharova (Наталья Гончарова) khi ấy tròn 16 tuổi mà theo lời của nhà thơ “là ông đã hoàn toàn bị hớp hồn”. Và vào ngày 1 tháng 5 nhà thơ đã cầu hôn người đẹp. Bà mẹ của Natalya quả quyết rằng chồng của con gái bà phải là người có gia thế khá khẩm hơn Pushkin. Nên họ từ chối Pushkin với lý do là Natalya còn quá trẻ. Thế nhưng nhà thơ lại cầu hôn lần thứ 2 vào mùa xuân kế tiếp và đã được chấp nhận. Bà mẹ Natalya Ivanovna (Наталья Ивановна) tuyên bố thẳng thắn với con rể tương lai rằng bà không có tiền để lo của hồi môn cho con gái và vì thế đám cưới được hoãn lại cho tới tháng 9. Nói chung, ở Moskva gia đình Goncharov sống khá chật vật, và luôn luôn cố gắng đưa Pushkin ra khỏi nhà trước bữa ăn trưa hoặc ăn tối. Cha nhà thơ đã chia cho ông 1 phần của điền trang Boldinskyi (Больдинский) để lo cho chi phí đám cưới. Những mối họa đổ dồn dập xuống đầu Pushkin. Là thế này, vào tháng 8 chú Vasilii Lvovich của ông qua đời. Cái chết dẫn đến những khoản chi bất ngờ, và vì điều đó theo lệ cũ thì phải hoãn đám cưới lại. Xung đột với mẹ vợ tương lai, Pushkin rời đến Boldino (Болдино) nơi mà nhà thơ bị giữ lại vài tháng vì có dịch tả trong vùng. Nhưng không vô ích khi nói rằng sự thất bại trong đời sống riêng tư lại tạo điều kiện cho sự thành công rực rỡ trong sự nghiệp sáng tác của mình. Trong thời gian này, nhà thơ đã viết đến chương thứ 8 của tiểu thuyết “Ogenin” («Огенин») , sáng tác truyện “Povesti Belkin” («Повести Белкина»), “Skuphii riitsa” («Скупный рыцарь»: ), “Pir vo vremya chuma” «Пир во время чумы», Skazka o pope «Сказка о попе», .. và nhiều tác phẩm khác nữa. Chỉ vào đầu tháng 12 Pushkin mới tới Moskva. Đám cưới được ấn định vào ngày 18/2, nhưng tình cảnh này không đem lại niềm vui cho nhà thơ. Trước hôn lễ, ông đã cầm cố điền trang Nhizhegorod (Hижегород) để đổi lấy 38 ngàn rúp. Ông lấy ra 11 ngàn rúp để đưa cho mẹ vợ mình mua của hồi môn cho Natalya, và 10 ngàn để trang trải cho các khoản nợ cờ bạc. Số tiền còn lại là để trang trải cho cuộc sống trong 1 năm. Ông đã thuê 1 căn hộ trên phố Аrbat (bây giờ là nhà số 53) cho tổ ấm của mình. Đêm trước đám cưới Pushkin đã tổ chức 1 buổi tiệc malchishnik (мaльчишник) – 1 buổi tiệc độc đáo nhằm để chia tay với cuộc sống độc thân của mình. Lễ cưới của ông diễn ra tại nhà thơ Bolshoe Voznesenie (Большое Вознесение) ở cổng lớn Nhikita. Tuy nhiên ngôi thánh đường chỉ được xây dựng hoàn chỉnh vào năm 1840. Rõ ràng là mọi việc diễn ra tại phòng ăn dành cho các tu sĩ mà lúc đó đã được hoàn thành xong và đã được làm phép thánh. Những người đương thời của nhà thơ nhớ lại rằng trong lúc cử hành hôn lễ đã xảy ra một số sự việc báo hiệu mọi điều chẳng lành. Đó là khi nến được thắp sáng ở chỗ chú rể và người phù rể giữ vòng hoa trên đầu chú rể than mệt và xin đổi người. Sau hôn lễ, đôi vợ chồng trẻ tổ chức một bữa ăn tối thịnh soạn trong căn hộ của mình trên phố Arbat. Pushkin đã trả tiền thuê căn hộ này trước nửa năm, nhưng cảm thấy ngạt thở vì cuộc sống ở đây nên chỉ sau một tháng ông đã nhờ bạn bè của mình tìm một chỗ ở tại Tsarskoe Selo (Царское Село). Những sự bất đồng ý kiến với mẹ vợ đã đuổi nhà thơ khỏi Moskva. Vào giữa tháng 5 gia đình Pushkin chuyển đến Tsarskoe Selo và không còn đặt chân đến Moskva nữa. Có hay chăng là những chuyến đi sau này của Pushkin đến Moskva chủ yếu là để thu xếp những khoản nợ cờ bạc. “Anh không thích Moskva của em..” nhà thơ đã thú nhận với người vợ của mình trong thư như vậy. Lần cuối cùng Pushkin đến Moskva là vào năm 1836. Chính những công việc của việc xuất bản tờ “Sovremennik” (“Современник”) đã đưa ông tới đây. Buổi chiều cuối cùng nhà thơ đã ở chỗ người bạn lâu năm của mình là P.V. Nashokin (П.В. Нащокин). Đó là vào ngày 29/5. Ông đã đọc bản thảo của vở kịch “Rusalka” «Русалька» (nàng tiên cá). Các bạn của ông không nghi ngờ rằng đó là lần cuối cùng họ nhìn thấy Pushkin. Tin tức về cái chết của Pushkin bay nhanh khắp Peterburg và bằng cách nào đó tin tức đã lan đến Mátxcơva trước cả báo chí đưa tin. Toàn giới trí thức Nga run lên vì sư mất mát quá lớn lao này. ... Ý tưởng dựng tượng nhà thơ có từ năm 1860. Việc mở sổ đăng ký quyên góp toàn Nga đã được triển khai, thiết kế cũng đã được lập, thế nhưng dòng tiền quyên góp chuyển về mỗi ngày một cạn, và cuối cùng thì ngừng hẳn. Người ta quay trở lại vấn đề này vào năm 1870. Lúc ấy có quyết định là dựng tượng đài Pushkin không phải ở Tsarskoe Selo mà là ở Moskva. Hội đồng thị chính thành phố Moska đã dành một khoảnh đất trên đại lộ Тver để dựng tượng Pushkin. Bản thiết kế của A.P. Opekushin (А.П Опекушин) đã thắng trong cuộc tuyển chọn. Người ta lại tiếp tục quyên góp và tổng cộng thu được 106 ngàn rúp. Đó hoàn toàn là tiền của nhân dân được thu tới từng đồng kôpech nhỏ mà không có bất kỳ sự hỗ trợ nào từ ngân khố quốc gia. Tượng đài Pushkin được khánh thành vào ngày 6/6 năm 1880. Tượng đài thực sự vững chắc và vĩ đại. Phía mặt trước của bệ tượng có khắc 1 chữ duy nhất «Пушкину» (nghĩa là dành tặng Pushkin). Một chữ đó đã diễn tả hết mọi thứ: cả tình yêu dân tộc và sự tưởng nhớ đời đời. |
Trích:
|
Cám ơn bác hungson nhé, hồi này đúng là mắt em hơi kèm nhèm :), đúng là mét vuông đấy ạ!
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 09:53. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.