Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Điện ảnh - Truyền hình (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=36)
-   -   Các diễn viên sân khấu điện ảnh Nga Xô viết (mở đầu Viacheslav Vasilievich Tikhonov) (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=437)

hongducanh 10-02-2008 22:09

Các diễn viên sân khấu điện ảnh Nga Xô viết (mở đầu Viacheslav Vasilievich Tikhonov)
 
Kỷ niệm 80 năm ngày sinh của nghệ sĩ điện ảnh Viacheslav Vasilievich Tikhonov




Diễn viên điện ảnh, nghệ sĩ nhân dân Liên Xô Viacheslav Vasilievich Tikhonov (Вячеслав Васильевич Тихонов) đầu tháng 2 năm nay này đã tròn 80 tuổi.

Ông sinh ngày 8 tháng hai năm 1928 tại thành phố Pavlovsky Posad (Павловский Посад) ngoại ô Maxcova. Năm 1950 ông tốt nghiệp Trường Đại học điện ảnh quốc gia VGIK (ВГИК) dưới sự hướng dẫn của những người thày nghệ sĩ tài ba B.Bibikov (Б.Бибиков) và O. Pưgiova (О.Пыжова) và ngay trong năm đó đã trở thành diễn viên của nhà hát đồng thời là xưởng thể nghiệm cho diễn viên điện ảnh. Tikhonov bắt đầu đóng phim từ năm 1948 với vai diễn đầu đời là chàng thanh niên Voliđia Osmukhin (Володя Осьмухин) trong phim “ Đội cận vệ thanh niên”-«Молодая гвардия») của đạo diễn Sergey Seraphimov. Năm 1957 ông chính thức trở thành diễn viên của Xưởng phim mang tên Maksim Gorki. Cũng trong năm đó, ông đã xuất hiện trên màn ảnh trong bộ phim "Chuyện xảy ra ở Penkovo" («Дело было в Пенькове») của đạo diễn Stanislav Rostovsky (Станислав Ростоцкий), với vai diễn rất thành công là anh công nhân máy kéo Matvây Morozov, vai diễn đã đem lại cho Tikhonov sự mến mộ và sự công nhận của khán giả cả nước. Sau phim này chỉ trong một thời gian ngắn ông đã được phân nhiều vai diễn đa dạng gây nhiều ấn tượng trong các phim "Những ngôi sao tháng Năm", "Trên bảy tầng trời", "Cơn khát", Hoa tiêu Panin", "Hai cuộc đời", "Bi kịch lạc quan" («Майские звезды», «На семи ветрах, «Жажда», «Мичман Панин», «Две жизни», «Оптимистическая трагедия»).

Tikhonov năm 1960 đã nổi danh với vai diễn công tước Andrey Bolkonsky trong phim “Chiến tranh và Hòa binh” của đạo diễn thiên tài Sergey Bonđarchuk (Сергей Бондарчук). Vai thày giáo Melnikov trong phim "Gắng sống tới thứ Hai" (“Доживем до понедельника”) năm 1970 đã mang lại cho nghệ sĩ Giải thưởng quốc gia Liên Xô.

Vào năm 1973 với vai nhà tình báo xô-viết Isaev-Shtirlits trong bộ phim truyền hình nhiều tập "Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân" («Семнадцать мгновений весны») của nữ đạo diễn Tatiana Lioznova Tikhonov đã trở thành ngôi sao điện ảnh nổi tiếng nhất từ trước tới nay ở Liên Xô.

Ông còn tham gia đóng nhiều phim khác về đề tài chiến tranh vệ quốc vĩ đại như bộ phim ba tập "Mặt trận không cánh quân", "Mặt trận sau đường chiến tuyến", "Mặt trận trong hậu phương quân địch" («Фронт без флангов», «Фронт за линией фронта», «Фронт в тылу врага», phim "Họ chiến đấu vì Tổ quốc" («Они сражались за Родину») của đạo diễn Bonđarchuk. Năm 1977 ông cũng đã rất thành công trong vai chính bộ phim "Chó Bim trắng tai đen" của đạo diễn Rostovsky, sau đó là nhiều phim khác nữa như “ TASS được quyền tuyên bố”, “Câu chuyện châu Âu”, “Giết Rồng”, "Dưới ánh mặt trời thiêu đốt" v.v...

Năm 1993 ông được nhận giải thưởng lớn "Золотой Витязь" tại Liên hoan phim quốc tế lần thứ 2 của các dân tộc Xlavơ và Chính thống giáo. Năm 2003 nghệ sĩ nhân dân Tikhonov được tặng giải thưởng “Đỉnh Olimpia của dân tộc Nga” với danh hiệu “ Con người huyền thoại”. Đạo diễn Rostovsky đã làm một bộ phim tài liệu về nghệ sĩ nhân dân Tikhonov mang tên "Nghề nghiệp - diễn viên điện ảnh" ./.

Theo "РИА НОВОСТИ" 08/02/2008 (ДЕНЬ В ИСТОРИИ)

Nina 11-02-2008 16:26

Em xin phép bác hongducanh biên tập lại bài trên một chút nhé

http://www.nuocnga.net/index.php?opt...624&Itemid=508

Mà chắc em phải thay đổi chính sách cám ơn mất thôi, bây giờ cứ phải là tiền đăng, hậu cảm, chứ không thể cám ơn lung tung như trước :)

hongducanh 11-02-2008 18:03

Cám ơn USY và Nina nhiều, năm mới rỗi việc dịch chơi thôi mà - thế mà em lại "ủn" lên trang chủ. Còn việc biên tập lại là đúng với yêu cầu rồi.

Nhân dịp năm mới chúc Super Moderators Nina niềm vui mới - khỏe mạnh - công danh và bay ra Hà Nội về thăm quê nhé. :emoticon-0150-hands

hungmgmi 17-02-2008 04:59

Robin Hood của điện ảnh Nga Xô viết qua đời
 
Năm 1978, khi còn là một cậu học trò lớp 5, tôi đã được bố cho bám đuôi để đi xem duyệt phim vào sáng thứ ba hàng tuần ở một cơ quan điện ảnh thuộc lực lượng vũ trang. Lúc bấy giờ, ở VN chủ yếu là phim Liên xô và các nước "phe ta". "Lửa, nước và ống đồng", "Nàng tiên cá", rồi "Những mũi tên của Rô-bin Gút"...tôi đã được xem lần đầu trong phòng duyệt phim cùng các bác, các chú, trong tiếng máy chiếu kêu xè xè và tiếng những hộp phim tròn va vào nhau lách cách...Những năm đó, khi xuất phim sang ta, các bạn Liên xô còn hào phóng tặng luôn áp-phích quảng cáo phim. Một bữa, bố tôi mang về một tấm áp-phích của phim "Những mũi tên của Rô-bin Gút"-hồi đó ta dịch nguyên xi như vậy từ tiếng Nga. Đã 30 năm trôi qua, nhưng tôi vẫn nhớ tấm áp phích đó có tông màu nâu chủ đạo, giấy hơi ram ráp và ở trung tâm là chàng hiệp sĩ Rô-bin Gút đeo ống tên sau lưng, đang dương cung ngắm bắn. Chàng hiệp sĩ có khuôn mặt đẹp trai cùng bộ râu quai nón đó được hai anh em treo một chỗ trang trọng trên vách nứa suốt nhiều năm liền sau đó. Mãi sau này, tôi mới biết người diễn viên đóng Rô-bin Gút đó tên là Boris Khmelnitsky, và Rô-bin Gút là phiên âm theo tiếng Nga của Robin Hood-một người hùng sống ở nước Anh thời Trung cổ chuyên đi cướp của người giàu chia cho người nghèo như chàng Lía bên ta. Ấn tượng thời con trẻ thật lạ, đến giờ tôi vẫn coi Khmelnitsky là một trong những nam diễn viên đẹp trai và tài ba nhất của điện ảnh Liên xô. Và vai diễn Rô-bin Gút đó mới là "đỉnh", còn lâu tài tử Kevin Cosner mới bén gót khi vào vai Robin Hood sau này trong Prince of Thieves.
Vậy nên thật bất ngờ khi mới đọc được tin, sáng qua Thứ bảy 16/2/2008, vào lúc 10h30 giờ Matxcơva, trái tim của diễn viên, NSND Nga Boris Khmelnitsky đã ngừng đập. Robin Hood của điện ảnh Nga Xô viết đã ra đi ở tuổi 68 sau một thời gian dài bệnh nặng.
Khmelnitsky sinh ngày 27/6/1940 tại thành phố Ussurisk. Năm 1966, ông tốt nghiệp Cao đẳng sân khấu mang tên Shukin. Năm 1964-1968, ông là diễn viên Nhà hát Tagank trứ danh.
Ngoài các vai diễn trên sân khấu, Khmelnitsky còn tham gia đóng phim. Có thể kể đến các phim ông đã tham gia như "Bá tước Igor", "Những mũi tên của Robin Gut", "Bài ca về Aivanho"...Ông còn tham gia viết nhạc cho kịch và phim.
Nhớ đến ông, như nhớ đến một hình tượng điện ảnh Liên xô một thuở. Xin vĩnh biệt Robin Hood của điện ảnh Nga Xô viết!
http://image.newsru.com/pict/id/larg...0216135636.gif
http://image.newsru.com/pict/id/larg...0216135636.gif

hungmgmi 17-02-2008 05:04

Có thể xem một đoạn "Những mũi tên của Robin Gút" tại đây:
http://rutube.ru/tracks/291989.html?...8496f4e219bc4b
Phim này có thể kiếm được bản DVD, bác nào muốn xem lại xin mời đến Trung tâm Văn hóa Khoa học Nga ở HN để mượn về xem nhé.

Cartograph 18-02-2008 16:35

Xin tưởng nhứ về ông-Boris Khmelnitsky:

http://www.kp.ru/upimg/photo/343323.jpg

Edin 26-07-2008 10:54

Nghệ sỹ - diễn viên điện ảnh Liên xô Mikhail Pugovkin qua đời!
 
Nghệ sỹ - diễn viên điện ảnh nổi tiếng của điện ảnh Sô viết - Mikhail Pugovkin đã qua đời ở tuổi 86.
Tình trạng của Mikhail Ivanovich Pugovkin trở nên rất xấu vào buổi sáng hôm thứ sáu vừa qua. Một vài năm gần đây ông bị ốm nặng, tuy nhiên ông đã từ chối không nhập viện. Xe cứu thương đã đến nhà gần như là ngay lập tức nhưng không thể nào cứu sống được người diễn viên nổi tiếng này. Tim ông đã ngừng đập vào lúc 12h hôm qua, thứ sáu ngày 25 tháng 07.

Hầu hết các báo và hãng thông tấn lớn của Nga ra ngày hôm nay đều đưa tin về sự kiện này.
Tổng thống Nga, Dmitrii Medvedev gửi lời chia buồn tới gia đình và người thân của nghệ sỹ.
theo vz.ru

chaika 26-07-2008 14:53

http://i29.photobucket.com/albums/c2...chPugovkin.jpg



Bác này chuyên môn đóng vai hài :emoticon-0157-sun:. Mình nhớ phim đầu tiên xem bác ấy là " 12 chiếc ghế " từ năm...1971!


Mikhain Ivanovich Pugovkin trong phim " Ivan Vasilevich meniaet professiyu"


http://i29.photobucket.com/albums/c2...Professiyu.jpg



Một số phim có bác ấy đóng


http://i29.photobucket.com/albums/c2...453-labelX.jpg http://i29.photobucket.com/albums/c2...321-labelX.jpghttp://i29.photobucket.com/albums/c2...062-labelX.jpghttp://i29.photobucket.com/albums/c2...448-labelX.jpg

http://i29.photobucket.com/albums/c2...448-labelX.jpghttp://i29.photobucket.com/albums/c2...850-labelX.jpghttp://i29.photobucket.com/albums/c2...737-labelX.jpg

Edin 26-07-2008 23:18

Cám ơn bác Chaika! Cháu thấy thông tin này trên báo điện tử Nga và dịch theo ý hiểu. Thực ra cháu cũng không biết gì nhiều về diễn viên này. bác có thể giúp cháu thêm một số thông tin về ông ấy được không ạ?

chaika 27-07-2008 14:07

Trích:

Edin viết (Bài viết 15598)
Cám ơn bác Chaika! Cháu thấy thông tin này trên báo điện tử Nga và dịch theo ý hiểu. Thực ra cháu cũng không biết gì nhiều về diễn viên này. bác có thể giúp cháu thêm một số thông tin về ông ấy được không ạ?

Edin thân mến, bạn có thể đọc thông tin đầy đủ về cuộc đời và sự nghiệp của Mikhail Pugovkin tại www.pugovkin.ru

Đây là tóm tắt một số điểm chính:

Người ta gọi Nghệ sỹ Nhân dân Liên xô Mikhail Ivanovich Pugovkin là "Vua Hài" ( Корол комедий )

http://i29.photobucket.com/albums/c2...005/top_01.jpg


Ông sinh ngày 23/7/1923 tại làng Rameshki vùng Iaroslav. Năm 1936 gia đình ông chuyển tới Moscow sinh sống.

Tại đây cậu bé Minka 13 tuổi phải đi làm ở nhà máy giúp mẹ chữa bệnh. Ngoài giờ làm cậu còn tham gia nhóm kịch của Câu lạc bộ. Chính nhóm kịch này là khởi nguồn hoạt động nghệ thuật của cậu sau này.

Tại nhóm kịch cậu được nghệ sỹ công huân Nga, đạo diễn F.N. Kaverin, người đang lãnh đạo nhà hát kịch Moscow để ý. Năm 16 tuổi cậu được mời về nhà hát kịch làm việc trong nhóm các diễn viên đóng vai phụ.

Năm 17 tuổi cậu được đạo diễn điện ảnh nổi tiếng Grigori Roshal mời tham gia đóng phim "Công việc của Armanov", và đó bộ phim đầu tiên trong cuộc đời diễn viên điện ảnh của Mikhail.

Năm 1941, Mikhail tình nguyện gia nhập quân đội trong chiến tranh vệ quốc.Năm 1943 giải ngũ do bị thương và về làm việc lại tại nhà hát kịch Moscow. Tại đây cậu được cử đi học tại học viện sân khấu CCCP.

Mikhail hoạt động sân khấu cho đến năm 1960 thì quyết định chuyển hẳn sang điện ảnh, làm việc tại 2 hãng phim lớn" Mosphim"(1960-1978) và "Gorki" (1978-1991). Ông tham gia đóng 101 bộ phim với nhiều loại vai khác nhau: kẻ quan liêu, tên nịnh hót, kẻ ăn hối lộ, tên bịp bợm, và nhiều vai khác dạng những kẻ cơ hội.

Do những cống hiến của mình, năm 1965 Mikhail Pugovkin được phong danh hiệu Nghệ sỹ Công huân LB Nga, năm 1977-Nghệ sỹ Nhân dân LB Nga và năm 1988 trở thành Nghệ sỹ Nhân dân CCCP.

http://i29.photobucket.com/albums/c2...20005/foto.gif


Ông bộc bạch:" Chỉ có nghệ sỹ mới được trao cho khả năng sống cuộc đời và số phận của những con người khác nhau. Mỗi một số phận đó, dù chỉ là tạm thời cũng trở thành số phận của bạn, một phần tâm hồn của bạn. Chính vì vậy , có thể, đó là một nghề hanh phúc nhất."

Thời gian sau này ông vẫn sống ở Moscow cùng với một gia đình lớn hạnh phúc gồm vợ, 3 con gái, 2 con trai, 6 cháu nội ngoại và 3 chắt. Ông thành lập một trung tâm điện ảnh mang tên "Kinocentr Mikhaila Pugovkina" và làm việc tại đó cho đến cuối đời.

hungmgmi 28-07-2008 14:47

Bác Pugovkin còn được khán giả VN biết đến qua một bộ phim hài nổi tiếng "Xổ số thể thao 82". Phim này mới được Hungmgmi gửi vào cho bác phucanh, các bác có thể liên hệ với bác ấy để xem lại nhé.

Edin 21-11-2008 09:30

Mừng sinh nhật bác Alexsey Batalov - NSND, diễn viên, đạo diễn xuất sắc của Liên Xô
 
NSND Liên xô, đạo diễn, diễn viên xuất sắc A.V.Batalov tròn 80 tuổi

http://img.beta.rian.ru/images/15549/51/155495117.jpg

Hôm thứ năm ngày 20/11, nghệ sỹ nhân dân Liên xô, đạo diễn, diễn viên xuất sắc Alexey Vladimirovich Batalov tổ chức lễ kỷ niệm sinh nhật lần thứ 80 của mình.

Ông chẳng mấy thích thú những buổi lễ kỷ niệm hào nhoáng và tốn kém, vì ông là người của công việc. Ông làm việc gần như không ngừng nghỉ: nếu như không phải đóng phim, thì là ghi âm phát thanh, viết sách báo, nhưng phần lớn thời gian ông dành cho các cô, cậu học trò của mình – những diễn viên tương lai.

Nghệ sỹ Batalov đã thể hiện rất nhiều vai diễn đã trở nên nổi tiếng và rất được hâm mộ, những vai diễn đó đã trở thành thần tượng của biết bao phụ nữ. Đó là Sasha trong “Công việc của Rumiantsev”, đó là Boris trong “Khi đàn sếu bay qua”, hay một Vladimir Ustimenko trong phim “Anh bạn thân của tôi”. Vai Gosha trong bộ phim “Moskva không tin vào nước mắt” đã làm xúc động cho rất nhiều người xem, đến mức nhiều người trong số họ đã ngồi lỳ trên xe lửa điện như trong phim để mong được gặp “một người lý tưởng, chẳng có chút tính xấu nào”.

Một trong những bạn diễn nổi tiếng của Batalov trên màn ảnh - nữ nghệ sỹ nhân dân Liên xô Inna Makarova, người diễn cùng ông trong phim “Người yêu quý của tôi”, coi ông là nhân vật của thời đại. “Có rất nhiều nghệ sỹ tài năng, họ diễn suất rất tuyệt vời trên màn ảnh, nhưng sau đó họ lại bước ra ngoài đời một cách khó khăn và mãi mãi rơi vào sự quên lãng của khán giả, tuy nhiên nhiều người trong số các nghệ sỹ đã trở thành những nhân vật của thời đại mình, và Alexey là một người như thế”, - bà nói với phóng viên RIA Novosti.

Ngoài công việc diễn viên xuất sắc của mình, Batalov còn thể hiện tài năng của mình trong một lĩnh vực khác nữa – đạo diễn. Ông đã dàn dựng một số chương trình trên radio, đạo diễn ba bộ phim nổi tiếng như: “Chiếc áo khoác” theo tác phẩm của Gogol, “Ba anh mập” của Iuria Oleshi và “Tay cờ bạc” của Dostoevsky.

Đạo diễn, diễn viên nổi tiếng Nhikolai Burliaev, người đóng vai chính trong phim “Cầu thủ”, đã bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với Batalov trong công việc diễn xuất. “Alexsey Batalov – là một phần quan trọng trong nền điện ảnh nước nhà nói chung và cuộc đời diễn viên của bản thân tôi nói riêng. Chính ông ấy đã giúp đỡ tôi vượt qua được ranh giới quan trọng – từ vai diễn của những cậu bé, thanh niên choai mà tôi đã diễn cho đến khi vào vai của những người lớn. Nhân vật của tôi trong phim “Tay cờ bạc” đang ở 25 tuổi, bằng với tuổi của tôi lúc đó”, - Buliaev nói với RIA Novosti. Công việc làm phim “Tay cờ bạc” cùng Batalov là thời kỳ hăng say nhất, tích cực nhất trong đời tôi và ông ấy. Chúng tôi bàn luận rất lâu với ông về Dostoevsky, về văn học và về tiểu thuyết “Tay cờ bạc” của nhà văn. Chúng tôi đã thực hiện nhiều thử nhiệm, tìm ra những hóa trang khác nhau. Tôi biết ơn Alexsey Vladimirovich vì kinh nghiệm thấu hiểu sâu sắc nhân vật của mình và tôi cho rằng, phim “Tay cờ bạc” của ông là một trong những bộ phim hay nhất được chuyển thể từ tác phẩm của Dostoevsky”, - ông bổ sung thêm.
Buriaev cho còn rằng, Batalov đã thể hiện được chiều sâu của tâm hồn Nga, rằng bạn hãy tin ông ấy (Batalov) vì ông ấy là người rất đáng tin cậy cả trên màn ảnh và ngoài đời.

Batalov là người đang sở hữu rất nhiều giải thưởng. Ông đã từng ba lần được phong tặng giải thưởng quốc gia, đó là vào các năm 1968 - với “Chín ngày và một năm”, 1981 với “Moskva không tin vào nước mắt” và Giải thưởng quốc gia LB Nga năm 2006. Ngoài ra ông còn là người đoạt giải thưởng của Tổng thống Nga trong lĩnh vực văn học và nghệ thuật (năm 2000).
Nữ nghệ sỹ nhân dân Liên xô Tachiana Samoilova, người đóng cặp với Batalov trong bộ phim nổi tiếng thế giới “Khi đàn sếu bay qua”, cho rằng nhân cách lớn nhất của ông ấy chính là một người luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác trong những lúc khó khăn.

“Alexsey là một diễn viên tài năng nhất, đa tài nhất, ông là người có thể nhập được mọi vai diễn. Đó là một người rất đáng kính trọng, một trí thức thực thụ, một nhân cách lớn, là người rất giàu lòng trắc ẩn và nhạy cảm trước những hoạn nạn và nghèo khó của người khác, và là người luôn sẵn sàng đi cứu giúp”, - Bà Samoilova nói.

Alexey Batalov là cựu học sinh trường nghệ thuật “MKHAT” (МХАТ) - khóa năm 1950 do giáo sư, nghệ sĩ nhân dân Viktor Stanitsyn hướng dẫn. Trong những năm 1953 – 1956 ông diễn ngay tại sân khấu của “MKHAT”, từ 1957 đến năm 1975 ông là đạo diễn kiêm diễn viên của xưởng phim “LENFILM” nổi tiếng. Batalov bắt đầu đóng phim từ năm 1944. Từ năm 1975 ông là giảng viên của VGIK (ВГИК) và được phong giáo sư vào năm 1979.

Thao vietnam 21-11-2008 23:20

Những vai diễn hay nhất của Alecsei Batalov, mời các bác xem ở đây:
http://www.kp.ru/photo/gallery/9042/

victory1945 22-11-2008 18:10

Nhân tiện trong bài trước có nhắc tới bộ phim "Khi đàn sếu bay qua", các bác cho em hỏi là có phải nhân vật chính Boris không chết có phải không ạ?
Tại em thấy trong chiếc xe chở thương binh đi qua bệnh viện và trong vài đoạn phim sau có người giống Boris lắm ạ.
Các bác thông cảm, mặc dù đã xem bộ phim này vài lần nhưng mà trình độ nhận dạng của em quá kém nên cứ thắc mắc mãi. Mong các bác giải đáp dùng.

Nina 17-12-2008 20:00

Em thấy có vẻ các chủ đề về từng diễn viên hơi ... hiu quạnh, nên dễ bị trôi tuột xuống dưới :(. Do đó tạm thời em gộp lại làm một chủ đề - các diễn viên sân khấu - điện ảnh Nga Xô viết vậy các bác nhé

Nina 17-12-2008 20:05

Hehe, còn hôm nay là 80 năm ngày sinh của "đối thủ" diễn viên mở đầu chủ đề này :)

Nguồn: http://www.rian.ru/culture/20081217/157423190.html

Nghệ sĩ nhân dân Liên Xô Leonid Bronevoi tròn 80 tuổi

http://img.beta.rian.ru/images/15732/10/157321013.jpg
Trong vai Muller

Diễn viên sân khấu và điện ảnh Leonid Bronevoi sinh ngày 17/12/1928 ở Kiev. Mẹ ông là một kế toán, còn cha làm ở Ban kinh tế Ủy ban nội vụ nhân dân Ukraina

Năm 1937 cha của Bronevoi bị bắt và kết tội "kẻ thù dân tộc", mẹ con ông phải chuyển tới thành phố Malmyzh vùng Kirov. Leonid khi đó đang học trường nhạc thuộc Nhạc viện Kiev, lúc đó buộc phải thôi học.

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Bronevoi vào học ở Trường Đại học sân khấu Tashken mang tên A. N.Ostrovsky. Năm 1950 Bronevoi được phân công công tác ở Nhà hát Kịch nói mang tên A.S.Pushkin ở thành phố Magnitogor. Ít lâu sau ông chuyển đến làm việc ở Nhà hát Kịch nói Orenburg.

Một lần, Bronevoi xem trên truyền hình vở kịch "Dưới đáy" (tác giả M.Gorky) của Nhà hát Nghệ thuật do Aleksei Gribov đóng vai chính, và diễn xuất của Gribov đã khiến Bronevoi rất khâm phục, nên đã vào học trường sân khấu của Nhà hát Nghệ thuật Moskva.

http://img.beta.rian.ru/images/15740/03/157400349.jpg

Năm 1955, sau khi tốt nghiệp trường sân khấu của Nhà hát Nghệ thuật Moskva, Bronevoi tới công tác ở Nhà hát mang tên M.Yu.Lermontov ở thành phố Groznyi, tại đây ông đã đóng vai Stalin trong vở kịch "Chuông đồng hồ điện Kremli" của nhà soạn kịch Pogodin, sau đó ở Nhà hát Kịch nói Irkutsk, còn từ năm 1958 – 1962 – ở Nhà hát Voronezh. Trong thời kỳ này nghệ sĩ đã đóng vai trong các vở kịch "Gió, hãy nổi lên!" của Rainis, "Những kẻ thù" của M.Gorky, "Nhà tắm" của Maiakovsky, "Con chó trên đống cỏ khô" của Lope de Vega, "Chúc thành công!" của Rozov, "Tầng sáu" của Zheri, "Cô gái đánh trống" của Salynsky, "Hải âu" của Tsekhov và các vở khác.

Năm 1962 Bronevoi chuyển tới Nhà hát ở Malaya Bronnaya và làm việc ở đây 25 năm. Leonid Bronevoi đã đóng rất nhiều vai ở nhà hát này trong các vở kịch của các đạo diễn Anatoly Efros, Aleksandr Dunaev, Lev Durov, Evgeny Lazarev và các đạo diễn khác. Các vai diễn nổi bật nhất trong thời kỳ này là các vai trong các vở kịch do đạo diễn Anatoly Efros dàn dựng: "Đám cưới" của Gogol, , "Romeo và Juliet" của Shakespeare, "Những truyện cổ tích của phố Arbat cũ" của Arbuzov và các vở khác.

Từ năm 1988 Leonid Bronevoi diễn trên sân khấu Nhà hát Lenkom ở Moskva do đạo diễn Mark Zakharov lãnh đạo. Ở đây ông đã đóng những vai như tướng Krutisky trong "Nhà thông thái" của Ostrovsky, bác sĩ Dorn trong "Hải âu" của Tsekhov, công tước Norfolk trong vở "Trò chơi vua chúa" của Gorin, người hầu Potapych trong "Người man rợ và người dị giáo" theo tiểu thuyết "Con bạc" của Dostoevsky.

Leonid Bronevoi đến với điện ảnh lần đầu năm 1964 trong vai đại tá cảnh sát trong bộ phim "Đồng chí Arseni". Ông đã rất nổi tiếng và được khán giả yêu mến sau vai Muller trong bộ phim truyền hình 12 tập của đạo diễn Tatiana Lioznova "Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân" (1973).

Leonid Bronevoi đã đóng trên 50 vai trong điện ảnh. Trong số các vai diễn nổi bật có: Manuilov trong phim lịch sử "Sự đau đớn cực độ" (1974), Công tước trong phim "Chính là Münchhausen" (1979), Veliurov trong vở "Cổng Pokrov" (1982). Một số vai diễn đáng chú ý khác trong các bộ phim như "Công thức tình yêu", "Kết thúc phi vụ "Thống sứ", "Những bầu trời hứa".

http://img.beta.rian.ru/images/15732/17/157321737.jpg
Leonid Bronevoi và đạo diễn Mark Zakharov

Hiện tại vai diễn cuối của Leonid Bronevoi trong điện ảnh là vai nghệ sĩ già Zhuravlev trong phim "Những điều đơn giản", vai diễn này đã đem lại cho ông giải thưởng "Nika" năm 2008.

Một trang đặc biệt trong sự nghiệp của Bronevoi – đó là sự tham gia trong các tác phẩm truyền hình của đạo diễn Anatoly Efros – "Vài lời về ngài de Moliere", "Các trang nhật ký của Petrorin" và "Boris Godunov".

Leonid Bronevoi được trao tặng danh hiệu nghệ sĩ nhân dân Liên Xô năm 1987. Ông được tặng Giải thưởng Quốc gia LB Nga mang tên K.S.Stanislavsky vì sự nghiệp sân khấu (1996), Giải thưởng Quốc gia CHLB Nga năm 1976 cho vai diễn trong phim "Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân".

Leonid Bronevoi được tặng huy chương Lao động Cờ đỏ (năm 1982), huy chương "Vì thành tựu đối với Tổ quốc" hạng IV (năm 1997), hạng III (năm 2003) và hạng II năm 2008.

BelayaZima 18-08-2009 20:57

Sự trở lại của nàng "Vera bé nhỏ"

http://img4.imageshack.us/img4/894/buben03.jpg

Liên hoan phim quốc tế Locarno (Thuỵ Sĩ) tháng 8/2009 đánh đâu sự trở lại của nữ diễn viên Natalia Negoda trong bộ phim " Chiếc trống Tambourine" sau gần 20 năm vắng bóng.

Trong bộ phim "Chiếc trống Tambourine" , Natalia vào vai Katia - một người phụ nữ 45 tuổi, làm thủ thư tại thư viện ở một thị trấn nhỏ. Cô nhận được số tiền lương ít ỏi và ở chung cùng người bạn thân trong một căn hộ nhỏ ở khu tập thể. Và rồi có một người thủy thủ đã xuất hiện trong thị trấn nhỏ ấy, Katia đã yêu anh. Cùng thời gian đó cô được thừa kế một căn hộ từ cha của cô. Nhưng niềm hạnh phúc của cô chẳng được bao lâu. Người thủy thủ mà cô yêu nhanh chóng rời bỏ cô để chạy theo một mối tình khác với người bạn thân thiết nhất của cô. Cô quyết định trả thù...

http://img33.imageshack.us/img33/5458/negoda4.jpg

Natalia sinh ngày 12/11/1964 tại Mátx-cơ-va. Cô tốt nghiệp trường МХАТ năm 1986. Cô nổi tiếng qua bộ phim "Vera bé nhỏ" vào năm 1988 và cô được coi là "quả bom sex" của màn ảnh Liên Xô lúc bấy giờ.

Liên hoan phim quốc tế Locarno lần thứ 62 được khai mạc ngày 5/8/2009, sau 11 ngày liên hoan đã trình chiếu 390 bộ phim của các nền điện ảnh nổi tiếng thế giới, trong đó có 180 phim dài. Liên hoan phim Locarro được tổ chức lần đầu tiên vào năm 1946 và trở thành liên hoan phim lớn nhất của Thụy Sĩ.

jryeti 18-08-2009 21:19

Trích:

hongducanh viết (Bài viết 5740)
Kỷ niệm 80 năm ngày sinh của nghệ sĩ điện ảnh Viacheslav Vasilievich Tikhonov




Diễn viên điện ảnh, nghệ sĩ nhân dân Liên Xô Viacheslav Vasilievich Tikhonov (Вячеслав Васильевич Тихонов) đầu tháng 2 năm nay này đã tròn 80 tuổi.

Ông sinh ngày 8 tháng hai năm 1928 tại thành phố Pavlovsky Posad (Павловский Посад) ngoại ô Maxcova. Năm 1950 ông tốt nghiệp Trường Đại học điện ảnh quốc gia VGIK (ВГИК) dưới sự hướng dẫn của những người thày nghệ sĩ tài ba B.Bibikov (Б.Бибиков) và O. Pưgiova (О.Пыжова) và ngay trong năm đó đã trở thành diễn viên của nhà hát đồng thời là xưởng thể nghiệm cho diễn viên điện ảnh. Tikhonov bắt đầu đóng phim từ năm 1948 với vai diễn đầu đời là chàng thanh niên Voliđia Osmukhin (Володя Осьмухин) trong phim “ Đội cận vệ thanh niên”-«Молодая гвардия») của đạo diễn Sergey Seraphimov. Năm 1957 ông chính thức trở thành diễn viên của Xưởng phim mang tên Maksim Gorki. Cũng trong năm đó, ông đã xuất hiện trên màn ảnh trong bộ phim "Chuyện xảy ra ở Penkovo" («Дело было в Пенькове») của đạo diễn Stanislav Rostovsky (Станислав Ростоцкий), với vai diễn rất thành công là anh công nhân máy kéo Matvây Morozov, vai diễn đã đem lại cho Tikhonov sự mến mộ và sự công nhận của khán giả cả nước. Sau phim này chỉ trong một thời gian ngắn ông đã được phân nhiều vai diễn đa dạng gây nhiều ấn tượng trong các phim "Những ngôi sao tháng Năm", "Trên bảy tầng trời", "Cơn khát", Hoa tiêu Panin", "Hai cuộc đời", "Bi kịch lạc quan" («Майские звезды», «На семи ветрах, «Жажда», «Мичман Панин», «Две жизни», «Оптимистическая трагедия»).

Tikhonov năm 1960 đã nổi danh với vai diễn công tước Andrey Bolkonsky trong phim “Chiến tranh và Hòa binh” của đạo diễn thiên tài Sergey Bonđarchuk (Сергей Бондарчук). Vai thày giáo Melnikov trong phim "Gắng sống tới thứ Hai" (“Доживем до понедельника”) năm 1970 đã mang lại cho nghệ sĩ Giải thưởng quốc gia Liên Xô.

Vào năm 1973 với vai nhà tình báo xô-viết Isaev-Shtirlits trong bộ phim truyền hình nhiều tập "Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân" («Семнадцать мгновений весны») của nữ đạo diễn Tatiana Lioznova Tikhonov đã trở thành ngôi sao điện ảnh nổi tiếng nhất từ trước tới nay ở Liên Xô.

Ông còn tham gia đóng nhiều phim khác về đề tài chiến tranh vệ quốc vĩ đại như bộ phim ba tập "Mặt trận không cánh quân", "Mặt trận sau đường chiến tuyến", "Mặt trận trong hậu phương quân địch" («Фронт без флангов», «Фронт за линией фронта», «Фронт в тылу врага», phim "Họ chiến đấu vì Tổ quốc" («Они сражались за Родину») của đạo diễn Bonđarchuk. Năm 1977 ông cũng đã rất thành công trong vai chính bộ phim "Chó Bim trắng tai đen" của đạo diễn Rostovsky, sau đó là nhiều phim khác nữa như “ TASS được quyền tuyên bố”, “Câu chuyện châu Âu”, “Giết Rồng”, "Dưới ánh mặt trời thiêu đốt" v.v...

Năm 1993 ông được nhận giải thưởng lớn "Золотой Витязь" tại Liên hoan phim quốc tế lần thứ 2 của các dân tộc Xlavơ và Chính thống giáo. Năm 2003 nghệ sĩ nhân dân Tikhonov được tặng giải thưởng “Đỉnh Olimpia của dân tộc Nga” với danh hiệu “ Con người huyền thoại”. Đạo diễn Rostovsky đã làm một bộ phim tài liệu về nghệ sĩ nhân dân Tikhonov mang tên "Nghề nghiệp - diễn viên điện ảnh" ./.

Theo "РИА НОВОСТИ" 08/02/2008 (ДЕНЬ В ИСТОРИИ)

Ông này thời trẻ đẹp trai ghê :emoticon-0102-bigsm
http://www.peoples.ru/art/cinema/act...tihonov_02.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedi...c_tikhonov.jpg
http://www.peoples.ru/art/cinema/act...tihonov_01.jpg
http://www.peoples.ru/art/cinema/act...ihonov_015.jpg
http://www.peoples.ru/art/cinema/act...014_middle.jpg
http://www.peoples.ru/art/cinema/act...ihonov_011.jpg
http://www.peoples.ru/art/cinema/act...ihonov_012.jpg
http://www.peoples.ru/art/cinema/act...2131236090.jpg
http://www.peoples.ru/art/cinema/act...4131055460.jpg

Nina 22-08-2009 23:12

Semen Farada...
 
Tiểu sử diễn viên Semen Farada.

Nguồn: http://rian.ru/culture/20090821/181810282.html

http://images.km.ru/rock/farada590.jpg

Diễn viên sân khấu và điện ảnh, nghệ sĩ nhân dân Nga Semen Lvovich Farada sinh ngày 31/12/1933 ở Moskva trong gia đình một quân nhân. Họ thật của ông là Ferdman, còn nghệ danh “Farada” đã gắn với ông sau khi nghệ sĩ tham gia một bộ phim quay tại Trung Á.

Sau khi tốt nghiệp phổ thông, Semen Farada đã dự định theo đường binh nghiệp và đã ghi danh vào trường Tăng thiết giáp mang tên Stalin, nhưng không qua được vòng xét duyệt hồ sơ. Sau đó Farada nộp hồ sơ vào Trường trung cấp kỹ thuật mang tên Bauman vào khoa xây dựng máy năng lượng. Farada học 3 năm ở đó, và tích cực tham gia các phong trào văn hóa văn nghệ. Sau đó Farada được gọi nhập ngũ, nơi ông phục vụ trong binh chủng Hải quân bốn năm. Tài năng nghệ sĩ của Semen Farada được bộc lộ ở đây. Farada đứng đầu nhóm ca sĩ nhạc nhẹ của Hạm đội Cờ đở Ban tích (nhóm này chỉ gồm có một thành viên là chính Farada), và biểu diễn trong nhóm kịch nói sân khấu tại Nhà văn hóa sĩ quan ở thành phố Baltisk. Trong một vở kịch Farada đóng một vai nhỏ - một thủy thủ theo chủ nghĩa vô chính phủ. Và để phục vụ cho vai diễn này, Farada trở thành thủy thủ duy nhất trong Hạm đội Ban tích được phép để tóc dài.

Semen Farada rời quân ngũ với hai lá thư giới thiệu: thư gửi đạo diễn Yuri Zavadsky và nghệ sĩ Arkady Raikin. Tuy nhiên, nghe theo lời mẹ, ông đã tốt nghiệp Trường trung cấp kỹ thuật mang tên Bauman năm 1962, và làm kỹ sư cơ khí trong các bộ phận nồi hơi của Bộ năng lượng và điện khí hóa Liên Xô. Trong thời gian ngoài giờ làm việc, Semen Farada học và làm việc trong nhà hát-khóa học tạp kỹ - nhạc nhẹ “Ngôi nhà của chúng ta” do Mark Rozovsky chỉ đạo.

Vào cuối những năm 1960 nhà hát-lớp học bị đóng cửa với lý do chính thức là các diễn viên đã trưởng thành và không còn thích hợp với mức độ của lớp học dành cho diễn viên trẻ. Khi đó Semen Farada được mời tới làm việc ở Mosconcert, nơi Farada được tặng bằng khen cuộc thi các nghệ sĩ tạp kỹ. Và cũng trong những năm đó người ta bắt đầu mời Farada đóng phim.

Năm 1972 Yuri Liubimov mời Semen Farada tới Nhà hát sân khấu và hài kịch Moskva tại Taganka. Trên sân khấu nhà hát này trong vòng 30 năm Farada đã tham gia nhiều vở kịch, trong đó có “Nghệ nhân và Margarita” (Мастер и Маргарита), “Sự trao đổi” (Обмен), “Người tốt từ Sezuan” (Добрый человек из Сезуана), “Và nơi đây bình minh yên tĩnh…” (А зори здесь тихие...) và các vở khác. Một trong số các vở diễn xuất sắc nhất của Farada – đó là vở “Năm truyện ngắn của Babel” (Пять рассказов Бабеля)...

---
(còn tiếp)

Nina 23-08-2009 02:24

Sự nghiệp nghệ thuật của Semen Farada trong điện ảnh bắt đầu vào năm 1967 trong bộ phim “Kỳ nghỉ hè ở thời đại đồ đá”. Trong vòng hơn ba mươi năm, Semen Farada đã đóng trong hơn 70 bộ phim, có nhiều vai diễn xuất sắc được khán giả nhớ đến, chủ yếu trong các phim hài. Trong số các bộ phim này có “Công thức tình yêu” (Формула любви), “Chính là Munchhausen ấy” (Тот самый Мюнхгаузен), “Ngôi nhà mà Swift đã xây nên” (Дом, который построил Свифт), “Giết rồng” (Убить дракона) – các phim này đều do Mark Zakharov đạo diễn, các bộ phim “Ga-ra” của đạo diễn Eldar Ryazanov và “Bạn tôi Ivan Lapshin” (Мой друг Иван Лапшин) của đạo diễn Aleksei German, và các bộ phim khác.

http://www.film.ru/img/shots/0908/farada_big4.jpg
Trong phim "Chính là Munchhausen ấy”
Những năm gần đây, vì lý do sức khỏe mà Farada ngừng hoạt động nghệ thuật – ông bị bệnh tim (năm 1988 ông đã phẫu thuật đặt van nhân tạo thành công). Tháng 6/2000 sau một cơn đột quỵ nặng, sức khỏe của ông sụt giảm nghiêm trọng.

Ngày 20/8/2009 diễn viên sân khấu và điện ảnh Semen Farada qua đời

Nina 06-12-2009 13:35

Tiểu sử Nghệ sĩ nhân dân Liên Xô Vyacheslav Tikhonov (1928-2009)
 
Nghệ sĩ nhân dân Liên Xô Vyacheslav Tikhonov sinh ngày 8/2/1928 ở thành phố Pavlovsky Posad vùng Moskva. Người cha của ông là một kỹ sư cơ khí ở nhà máy dệt, còn mẹ là người nuôi dạy trẻ tại vườn trẻ.

Tikhonov lớn lên trong môi trường công nhân, và làm tất cả những gì các cậu bé thời đó làm khi phần lớn thời gian ở ngoài phố. Năm 1941, khi một quân y viện đóng trong trường, nơi Tikhonov học, thì người cha nói: “Cần phải có nghề ngỗng, chứ không nên lêu lổng như thế!” và Tikhonov vào học trường nghề.

Cũng giống như cha mình, từ bé Tikhonov đã thích tự làm mọi thứ trong nhà. Vì vậy, công việc thợ tiện trong nhà máy quân sự là không hề nặng nhọc. Buổi chiều sau giờ làm, Tikhonov thường cùng bạn bè tới rạp chiếu bóng “Vulcan”, và tất cả say mê xem những bộ phim anh hùng. Các nhân vật yêu quý của họ là Chapaev do Boris Babochkin đóng, Aleksandr Nevsky do Nikolai Cherkasov đóng và tất nhiên là những thần tượng của thời bấy giờ - Mikhail Zharov và Petr Aleinikov. “Đó là những người đã lôi cuốn tôi, và kéo tôi vào nghệ thuật” – sau này Vyacheslav Tikhonov sẽ nói.

Anh thợ tiện trẻ tuổi bí mật mơ ước về điện ảnh. Bí mật – bởi vì người cha thì mong con trai trở thành kỹ sư cơ khí, còn người mẹ thì muốn con mình sẽ thành kỹ sư nông nghiệp. Năm 1944 Vyacheslav vào học Trường đại học Cơ khí ô tô. Nhưng gần năm 1945 thì anh ấp ủ ý định thử vận may ở VGIK (Trường Đại học nghệ thuật điện ảnh toàn Liên Xô). Ban đầu anh không được nhận vào trường. Nhưng một duyên may đã xảy ra – sau kỳ thi tuyển thì giáo sư B.V.Bibikov của VGIK đã ghi tên anh vào lớp của mình.


---
(còn tiếp)

Nina 07-12-2009 08:52

Năm 1950 Vyacheslav Tikhonov tốt nghiệp xuất sắc VGIK. Trong những năm sinh viên, Tikhonov đã có mặt lần đầu trong bộ phim “Đội cận vệ thanh niên” của đạo diễn Sergei Gerasimov năm 1948 – anh đóng vai Volodia Osmukhin. Bộ phim này là một sự kiện đặc biệt của điện ảnh Xô-viết những năm 1940: giai đoạn chuẩn bị công phu và kỹ càng, sự nhập vai của các diễn viên (trong thời gian sống ở những nơi được A.A.Fadeev miêu tả trong tiểu thuyết), các tính cách đa dạng, sự hồi phục môi trường cụ thể và tin cậy. Bộ phim này đã tạo nên nguồn cảm hứng sáng tạo không chỉ cho V.Tikhonov, mà còn cả một thế hệ các diễn viên tài năng: Inna Makarova, Sergej Gurzo, Nonna Mordjukova, Viktor Hohrjakov, Klara Luchko, Sergej Bondarchuk, Evgenij Morgunov, Ljudmila Shagalova, Georgij Jumatov, Viktor Avdjushko, Tamara Nosova, Muza Krepkogorskaya. Hơn một nửa trong số các diễn viên trẻ này lần đầu tiên đóng phim. Vì vậy, bộ phim “Đội cận vệ thanh niên" có thể được gọi là sự ra mắt chói lọi của cả một thế hệ diễn viên Liên Xô sau chiến thanh. Dù cho sau này họ có đóng những vai nào đi nữa, thì điểm chung sáng tạo nội tâm của họ vẫn rất rõ nét

Mặc dù vậy, khác với phần lớn các diễn viên của “Đội cận vệ thanh niên”, sau năm 1948 thì có đến gần 10 năm Tikhonov không nhận được vai diễn nào quan trọng. Các đạo diễn chủ yếu là sử dụng hình thức của Tikhonov, không đặt mục đích phát triển tiềm năng diễn xuất. Tình hình này quả là nghịch lý còn vì diễn viên đã không trở thành ngôi sao, mặc dù có mọi điều kiện cần thiết.

Nhưng những năm tháng ấy không thể gọi là vô ích trong việc hình thành bản sắc diễn xuất cá nhân của Tikhonov: vai Gấu trong vở kịch “Điều kỳ diệu bình thường” do đạo diễn E.P.Garin dàn dựng đã giúp Tikhonov thông báo về năng khiếu diễn xuất của mình

Năm 1957 một biến chuyển mạnh mẽ được chờ đợi từ lâu rốt cuộc đã xảy ra trong sự nghiệp của Tikhonov: bộ phim “Câu chuyện xảy ra ở Penkovo” của đạo diễn S.I.Rostovtsky được công chiếu. Vai anh thợ lái máy kéo Matvei Morozov đã mang lại cho Tikhonov sự thừa nhận của khán giả, và cùng với đó – khán giả cần thấy một diễn viên cho nhân vật của mình những nét mới đối với điện ảnh những năm ấy: sự lãng mạn trầm lặng, khiêm tốn trong cuộc sống thường nhật bình thường, tưởng như vĩnh cửu, nhưng dù sao cũng trôi qua. Có vẻ như trên màn ảnh điều này dễ trở thành giả dối (nhất là vì vẻ ngoài của diễn viên có vẻ không phù hợp với vai thợ lái máy kéo) – nhưng khán giả đã thừa nhận Matvei Morozov. Dường như họ cảm thấy rằng, bi kịch đích thực của nhân vật không phải ở mối tình bi thảm của anh ta, mà là ở sự không tương thích nội tâm của nhân vật với những hoàn cảnh. Bởi vì xét cho cùng Matvei Morozov không phải là một nhân vật thường nhật, mà ở một khía cạnh nào đó, là một người mơ mộng lãng mạn. Điều này thậm chí còn được nhấn mạnh trong cảnh “mơ mộng” của nhân vật, khi anh ta mơ thấy những chiếc máy kéo viễn tưởng của tương lai. Nói cách khác, khán giả phát hiện rằng nhân vật của Tikhonov không phải như cái nhìn ban đầu: anh ta thú vị hơn, thông minh hơn, phức tạp hơn so với khuôn mẫu “con người Xô viết bình thường” trong nhiều bộ phim khác.

Và thế là Vyacheslav Tikhonov đã tìm được đề tài diễn xuất của mình, và đó cũng là khởi đầu của sự hợp tác nghệ thuật nhiều năm của Tikhonov với đạo diễn S.I.Rostovtsky.

---
(còn tiếp)

Nina 07-12-2009 19:43

Trong bộ phim tiếp theo của mình - "Tình trạng khẩn cấp" (1958, đạo diễn Viktor Ivchenko), Tikhonov đóng vai Viktor Raisky, một thủy thủ Odessa vui vẻ, dường như vô tư lự, và đã trở thành một người anh hùng thật sự khi tàu bị cướp. Một lần nữa Tikhonov lại "đánh lừa" những khán giả không chờ đợi những chiến công ấy từ phía Raisky, và đánh lừa những kẻ địch tin vào sự ngờ nghệch của nhân vật. Và nếu như đối với kẻ thù, tính cách ấy của nhân vật tạo nên sự phá sản các kế hoạch của chúng (dù không phải sự phá sản hoàn toàn), thì đối với khán giả, người thủy thủ đáng tin cậy, nhận thức được sức mạng của mình trở thành "người của ta", người mà khán giả có thể tuyệt đối tin tưởng. Không có gì đáng ngạc nhiên khi bộ phim này đã đứng đầu danh sách các bộ phim đắt khách nhất Liên Xô năm 1959.

Sau các bộ phim "Câu chuyện xảy ra ở Penkovo” và "Tình trạng khẩn cấp" thì các đạo diễn bắt đầu tin tưởng Tikhonov. Và trong một thời gian ngắn, Tikhonov đã đóng sáu vai diễn lớn khác nhau trong các bộ phim "Những ngôi sao tháng năm" (1959) và "Theo bảy ngọn gió" (1962) của đạo diễn S.I.Rostovsky; "Cơn khát" (1959) của đạo diễn E.Tashkov; "Chuẩn úy hải quân Panin" (1960) của đạo diễn M.Shveitser; "Hai cuộc đời" (1961) của đạo diễn L. Lukov và «Bi kịch lạc quan» (1963) của đạo diễn S. Samsonov.

Hành động của ba bộ phim đầu diễn ra trong những năm tháng của cuộc Chiến tranh Vệ quốc vĩ đại; và do đó, Tikhonov có khả năng thể hiện chủ nghĩa anh hùng, lãng mạn và cao thượng của các nhân vật của mình rõ nét hơn. Đặc biệt thành công là vai Bezborodko trong phim "Cơn khát", trong đó phần nào nghệ sĩ đã dự đoán trước vai Isaev – Stirlitz của mình. Hơn thế, chính vai diễn này đã cho thấy, rằng trong nền điện ảnh Liên Xô đã xuất hiện một diễn viên tài năng mới, người có khả năng chỉ qua cách mặc quân phục cũng thể hiện tính cách nhân vật. Và Tikhonov đã pahts triển thành công, đóng vai các nhân vật từ quá khứ xa hơn, từ những năm Cách mạng Tháng Mười và trước đó nữa.

---
(còn tiếp)

Nina 07-12-2009 20:31

Cả chuẩn úy hải quân Panin (trong phim của Shveitser) và công tước Sergei Naschokin (trong "Hai cuộc đời"), và Aleksei (trong "Bi kịch lạc quan" đều có một điểm chung – cả ba nhân vật đều gắn liền một cách hữu cơ với bản chất nghệ sĩ của Tikhonov, đều cùng phát triển chủ đề nội tâm của diễn viên. Chuẩn úy hải quân Panin đã thực hiện thành công rực rỡ nhiệm vụ giải thoát tù nhân khỏi pháo đài Kronshtadt rồi sau đó – đánh lừa những kẻ địch của mình ở nước Nga. Còn công tước Naschokin thì ngược lại, không đánh lừa ai cả, ngoại trừ chính mình, và vì thế trở thành người thua cuộc… Cuối cùng, Aleksei đã cắt đứt với những người theo chủ nghĩa vô chính phủ vì anh thông minh hơn và sâu sắc hơn bọn họ, và anh đã cho thấy, rằng anh không trở thành nhân vật chính diện nhờ chiếc đũa thần nào, mà ngay từ đầu anh đã là một nhân vật như vậy.

Trong nửa sau những năm 1960 Tikhonov đi thêm một bước tiến lớn tới đỉnh cao của sự nghiệp diễn xuất: vai Andrei Bolkonsky trong bộ phim sử thi "Chiến tranh và hòa bình" (1965–1967) của đạo diễn Sergei Bondarchuk. Vai diễn này đã đòi hỏi diễn viên phải diễn với toàn bộ khả năng của mình, và Tikhonov cũng như tất cả các thành viên của bộ phim đã làm việc hết sức căng thẳng. Mặc dù vậy, vai diễn này không được lòng các nhà phê bình lắm (dù khán giả nghĩ khác), và bản thân đạo diễn dường như cũng không hài lòng lắm với vai diễn này. Tuy nhiên thời gian sau khi bộ phim được công chiếu đã cho thấy sự đúng đắn rõ ràng của diễn viên. Người ta nhận thấy rằng vai Bolkonsky của Tikhonov đã không những vượt quá thời đại của mình, mà còn … tụt hậu khỏi thời đại ấy, vì trong sâu thẳm tâm hồn mình, Bolkonsky là một người lý tưởng hóa không lay chuyển được. Có lẽ, Bolkonsky không chỉ thuộc về thời đại mà Tolstoi mô tả, anh thuộc về tất cả mọi thời. Và chính vì vậy, nếu không đòi hỏi diễn viên điều không thể, thì cần phải thừa nhận rằng cách thể hiện ấy là thuyết phục.

Sau vai diễn phức tạp và rút hết sức lực nhường ấy, Vyacheslav Tikhonov đã vào vai thầy giáo Melnikov hết sức thành công trong bộ phim "Gắng sống đến thứ hai" (“Доживем до понедельника” -1969) của đạo diễn S.Rostotsky. Melnikov trở thành một nhân vật lý tưởng (với cách hiểu tốt đẹp nhất của từ này), và thậm chí – mẫu mực để bắt chước. Vai diễn này đã mang lại cho nghệ sĩ Giải thưởng quốc gia Liên Xô năm 1970.
--------
(còn nữa)

Nina 08-12-2009 08:10

Các vai diễn trong phim của đạo diễn Sergei Soloviev đã bổ sung thêm vào bảng màu diễn xuất của Tikhonov một vài màu sắc bất ngờ mới (ví dụ, sự tự mỉa mai) – phim “Hạnh phúc gia đình (Семейное счастье – dựa theo tác phẩm “Nhàn cư” "От нечего делать”, 1969) và “Egor Bulychev và những người khác (Егор Булычев и другие, 1971). Vyacheslav Tikhonov bước vào giai đoạn phát triển tài năng rực rỡ nhất. Và trong bộ phim truyền hình "Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân” (Семнадцать мгновений весны, 1973) của đạo diễn Tatiana Lioznova, Tikhonov đã đóng vai diễn “ngôi sao" nhất của mình – Isaev-Stirlitz. Thành công của vai diễn này đã đem lại cho Tikhonov sự nổi tiếng chưa từng có (và năm 1976 thì cả Giải thưởng Quốc gia CH LB XHCN Nga): đó là thắng lợi huy hoàng thực sự.

Vyacheslav Tikhonov đã tạo ra một tính cách phức tạp, nhưng đó là tính cách sống, nhân vật Stirlitz của ông thu hút sự chú ý của khán giả trong từng phút tồn tại trên màn ảnh. Trong vai diễn này Tikhonov đã vận dụng toàn bộ các phương tiện diễn xuất của mình: khả năng “giữ” các cận cảnh, khắc họa cuộc sống nội tâm đầy ắp của nhân vật, sự chính xác và cô đọng của từng cử chỉ, điệu mặt, tâm lý tinh tế, và diễn xuất trên những ngụ ý, những sự thay đổi tinh tế của trạng thái, sự hiểu biết sâu sắc đặc điểm công việc của diễn viên trong điện ảnh. Chủ đề nội tâm của nghệ sĩ trong vai diễn này đã nhận được sự thể hiện trọn vẹn, bởi vì nhân vật đã thể hiện được “sự hai mặt”, các tính chất ẩn giấu của tính cách không chỉ một lần như trong các phim trước, mà là thường xuyên. Nhưng đó chưa phải là thành công lớn nhất trong diễn xuất của Tikhonov. Nếu như thời gian điện ảnh và không gian tổ quốc của đại tá Isaev đã hoàn toàn loại trừ khả năng tồn tại trọn vẹn đầy sự sống của Isaev, thì Standartenführer SS Stirlitz lại là một nhân vật khẳng định sự tồn tại , bởi vì trong vai diễn này đại tá Isaev đã sống cuộc sống không phải của mình, một cuộc sống khác gần như bị cấm. Có thể nói rằng Tikhonov và Lioznova đã dường như “kéo dài” nội dung của các bộ phim cuối những năm 1940 như “Đội cận vệ thanh niên” và “Chiến công người lính trinh sát”, họ đã đem lại cho chủ đề cuộc đấu tranh bí mật (bất hợp pháp hoặc tình báo) với bọn phát xít sự kết thúc đầy đủ của thể loại.

Trong sự nghiệp hoạt động nghệ thuật của mình, Tikhonov còn quay trở lại với chủ đề Chiến tranh giữ nước vĩ đại không chỉ một lần: trong bộ ba phim “Mặt trận không có tả hữu dực” (1974), “Mặt trận sau đường chiến tuyến” (1971), “Mặt trận trong hậu phương kẻ thù” (1981) (Фронт без флангов», «Фронт за линией фронта», «Фронт в тылу врага» của đạo diễn I.A.Gostev; trong các bộ phim “Họ chiến đấu vì tổ quốc” (Они сражались за Родину, 1975) của đạo diễn S.F.Bondarchuk).

Năm 1977 Tikhonov thay đổi một chút hướng tìm tòi sáng tạo chính của mình, khi đóng vai chính trong bộ phim “Bim trắng Tai đen” của đạo diễn S. Rostotsky. Ivan Ivanovich được thể hiện như một nhân vật nguyên vẹn đến nỗi ông đã không cần thiết phải chứng minh điều gì nữa. Vai diễn này đã đem lại giải thưởng Lenin cho nghệ sĩ vào năm 1980, và có lẽ vai diễn này đã trở thành một chiếc âm thoa đặc trưng trong mối quan hệ của Tikhonov với các nhân vật mà sau này ông đóng vai trong các phim “TASS được quyền tuyên bố (ТАСС уполномочен заявить..., 1984) của đạo diễn V.P.Fokin, “Câu chuyện châu Âu” (Европейская история, 1984) của đạo diễn I.A.Gostev, “Giết rồng” (Убить дракона, 1988) của đạo diễn M.A.Zakharov, “Những con quỷ” (Бесы, 1992) của đạo diễn I.V. Talankin, D.I. Talankin, “Bị mệt mỏi bởi mặt trời” (Утомленные солнцем, 1994) của đạo diễn N.S.Mikhalkov và các phim khác.

------
(còn tiếp
)

Nina 08-12-2009 08:42

Ngoài các phim trên, V.V.Tikhonov còn đóng nhiều vai lớn nhỏ trong điện ảnh và truyền hình như “Trong những ngày thanh bình” (В мирные дни, 1950), “Maksimka” (Максимка, 1952), “Trái tim lại đập” (Сердце бьется вновь, 1956), “Vòng quay ngựa gỗ” (Карусель, 1970), “Người từ phía khác" (Человек с другой стороны, 1971), “Chuyện về trái tim con người” (Повесть о человеческом сердце, 1975), “…Và những gương mặt chính thống khác” (... И другие официальные лица, 1976), “Nghỉ phép bằng tiền riêng” (Отпуск за свой счет, 1981), “Những ai chỉ yêu một người” (Однолюбы, 1982), “Kháng cáo” (Апелляция, 1987), “Tình yêu với những ưu tiên” (Любовь с привилегиями, 1989), “Những bóng ma của căn phòng xanh” (Призраки зеленой комнаты, 1991), “Luật mất danh dự” (Кодекс бесчестия, 1993), “Không thể sánh bằng” (Несравненная, 1993), “Buổi benefice tỉnh lẻ” (Провинциальный бенефис, 1993), “Mối tình đường phố” (Бульварный роман, 1994), “Mạo hiểm” (Авантюра, 1995), “Phòng đợi” (Зал ожидания, phim truyền hình nhiều tập, 1995), “Bạn yêu mến của những năm tháng đã quên…” (Милый друг давно забытых лет..., 1996), “Bài luận cho Ngày Chiến thắng” (Сочинение ко Дню Победы, 1997).
------
(còn tiếp)

Nina 12-12-2009 13:30

Vyacheslav Tikhonov (tiếp theo và hết).
 
Vyacheslav Tikhonov được trao tặng danh hiệu Nghệ sĩ nhân dân Liên Xô (1974), Anh hùng lao động Xã hội chủ nghĩa (1982), ông cũng được nhận Giải thưởng Quốc gia Lenin, Giải thưởng Quốc gia CH XHCN LB Nga. Ông được tặng huân chương Lenin, huân chương Cách mạng tháng Mười, “Huân chương Danh dự”, “Vì các đóng góp cho Tổ quốc” hạng III. Năm 1993 tại Liên hoan phim quốc tế các dân tộc Slavơ và Chính thống giáo “Dũng sĩ vàng” ông được tặng giải thưởng vì đóng góp cho điện ảnh Sla-vơ.

Năm 2003 Tikhonov được tặng giải thưởng “Đỉnh Olympos dân tộc Nga” trong mục đề cử “Huyền thoại”.

Bộ phim tài liệu của đạo diễn S.Rostotsky “Nghề nghiệp – diễn viên điện ảnh” là bộ phim nói về Tikhonov.

Nhân dịp Tikhonov tròn 75 tuổi, bộ phim tài liệu “17 khoảnh khắc vinh quang” (17 мгновений Славы – chơi chữ, Слава vừa là tên than mật của Tikhonov, vừa có nghĩa là vinh quang). Nhà sản xuất bộ phim là Anna Tikhonova, con gái của ông.

Vyacheslav Tikhonov qua đời ngày 04/12/2009 thọ 82 tuổi. Cả Moskva đã đưa tiễn ông đến nơi an nghỉ cuối cùng tại nghĩa trang Novodevichi trong nền nhạc của "Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân"

Andre Plentinov 29-12-2009 22:49

Xin lỗi mọi người! Mấy hôm nay A.P bận thi học kỳ quá nên không có thời gian lên diễn đàn được!
Mọi người có thể cho cháu biết chút thông tin về diễn viên Vladimia Ivasov trong bộ phim "Bài ca người lính" được không? Mấy hôm trước cháu có xem phóng sự về ông ấy nhưng toàn tiếng Nga chẳng hiểu gì cả!

micha53 31-03-2011 05:06

Ngày 30/3-2011, nữ nghệ sĩ, ca sỹ Людмила Марковна Гурченко đã từ trần, hưởng thọ 76 tuổi.

Легенда советского кино Людмила Гурченко скончалась на 76-м году жизни.

http://www.rian.ru/spravka/20110330/359408424.html

micha53 02-04-2011 15:20

Л. Гурченко - Живем мы что-то без азарта ( Из кф “Вокзал для двоих”)


Mien trung 07-10-2012 23:49

Những năm 59-60 của thế kỷ trước, khi mà phim “Sông Đông êm đềm” lần đầu tiên được trình chiếu ở miền Bắc Việt Nam lúc đó thì có đoàn đại biểu Điện ảnh Liên Xô cũng sang thăm để giới thiêụ phim và giao lưu trao đổi với khán giả VN. Đoàn đại biểu này đã từng xuống Hải phòng, trong đoàn có nữ diễn viên xinh đẹp Zinaida Kirienko ( đóng vai Natalia vợ của Grigori trong phim SĐÊĐ) . Ngày ấy tôi là chú bé con 8-9 tuổi song vẫn nhớ là đoàn đã đến tận bãi chiếu bóng Nhân Dân tại khu công nhân lao động Lạc Viên để giao lưu, và cũng đã thấy họ tuy rằng ở khoảng cách rất xa. Sau thời gian đó trong các quán sách ở HP đã có bán những bức ảnh nhỏ chụp nữ diễn viên LX Zinaida Kirienko mặc áo dài VN tay cầm chiếc nón lá vô cùng duyên dáng…

http://i1073.photobucket.com/albums/...2912-400a2.jpg
Zinaida Kirienko

Một bài báo mới đây viết về người nữ diễn viên nổi tiếng này:


Son sắt và mặn mà
Đăng Bảy


Trong nghệ thuật và cả đời thực, tình yêu son sắt đã vượt lên mọi thăng trầm để bảo toàn một nhan sắc mặn mà và tình cảm trân trọng nơi đồng nghiệp cũng như khán giả. Zinaida Kirienko thuộc số nghệ sĩ như thế...

Xuất xứ một cái tên

Vào đầu thế kỷ XX, một gia đình khá giả sinh hạ được một cậu con trai, nuôi lớn rồi gửi vào học trường võ bị Tbilisi, tại khoa quân nhạc. Năm 1919, chàng cùng những thiếu sinh quân khác lên tàu thủy đến nước Anh, mất tám năm phiêu bạt không kiếm được chỗ dung thân ở xứ sở sương mù, đành quay về cố quốc… Lập nghiệp ở Dagestan, chàng gặp một cô gái kém mình chín tuổi, làm tại xí nghiệp cá hộp, nhan sắc xinh đẹp nhưng tính tình cương quyết, phi ngựa như bay và là thủ lĩnh câu lạc bộ bắn súng. Chính cặp vợ chồng này đã sinh hạ được nữ Nghệ sĩ Nhân dân Liên bang Nga Zinaida Kirienko.

http://i1073.photobucket.com/albums/...t-2912-400.jpg

Áp phích phim Số phận một con người

Khi còn mang thai, người mẹ rất mê sự tích nàng Aida – thiên truyện của nhà văn Pháp Auguste Mariette (1821 - 1881) được nhạc sĩ Italy, Giuseppe Verdi (1813 - 1901) soạn thành vở opera bất hủ – kể về bi kịch mãnh liệt khi nàng công chúa của quốc vương Ethiopia đi yêu kẻ cầm đầu đạo quân Ai Cập xâm chiếm nước mình. Thai phụ tin chắc đứa trẻ ra đời sẽ là gái và sẽ lấy tên nàng đặt cho con. Ngày 9.7.1933, dự đoán về giới tính đã trúng 100%, nhưng sau đó ít hôm, người mẹ bỗng dưng bị ốm, người cha đi làm thủ tục thay và đã thay đổi ý vợ, khai sinh cho con là Zinaida. Khi “sự đã rồi”, người mẹ rất bực, nhưng người cha cự lại: “Aida nghe không thuần Nga, nên anh ghép hai tên Zina và Ida lại để đặt cho con, việc gì em phải cáu”.

Cặp vợ chồng ấy hóa ra là hai con người tính tình xung khắc, nên họ phải ly dị nhau khi con chưa đầy ba tuổi. Sau đó, năm 1939, người cha bị bắt rồi biệt vô âm tín…
Lên sáu, nhà đón một người dì là nghệ sĩ xiếc, Zinaida háo hức nghe chuyện của dì, và sau đó, được xem phim Người cầm súng (1938, đạo diễn Sergei Yutkevich, kịch bản: Nilolai Pogodin) - cả một thế giới mới lạ mở ra trước mắt. Đến tuổi tới trường thì chiến tranh bùng nổ, các giáo viên nam phải tức tốc ra trận, nên Zinaida đi học muộn mất một năm… Lúc này, người mẹ đã được điều về công tác tại Stavropol, quen thân rồi kết hôn với một thương binh - người này đã thực sự thay cha đẻ dưỡng dục đứa con riêng của vợ và cho hưởng đầy đủ tư cách pháp lý như con đẻ của mình với tên gọi chính thức: Zinaida Mikhailovna Kirienko.

Đường vào nghệ thuật

Học hết lớp bảy, Zinaida đến Moskva thi đỗ vào trường trung cấp kinh tế - kế hoạch đường sắt. Đối với một cô gái tỉnh lẻ, tưởng như thế đã là thành công, nhưng học ở thủ đô chỉ được nửa năm, cô trở về làng xin vào học tiếp ở trường trung cấp kỹ thuật nông nghiệp. Năm sau, cô lại đến Moskva để thực hiện giấc mơ nghệ sĩ. Thoạt đầu, cô được trường điện ảnh VGIK thu nạp theo kiểu học thử - không học bổng, không chỗ ở trong ký túc xá, nếu chứng minh được tài năng của mình thì trường mới nhận vào hệ chính quy.

Ở góc độ nào đó, Zinaida đã gặp may, lọt vào mắt của nhà sư phạm uy tín Tamara Makarova với lời khuyên: “Sang năm, cứ đến! Em biết không, thầy Gerasimov sẽ mở lớp đấy”. Theo hẹn, cô đã thành công ở tất cả các vòng thi. Gần hết năm thứ nhất thì Liên Hiệp Quốc triển khai một dự án lớn mang tên Phong vũ biểu, tập hợp các phim được quay từ nhiều nước cổ súy phong trào phụ nữ đấu tranh cho hòa bình. Đạo diễn Xô Viết Gerasimov được giao làm một phim và đã tin tưởng giao cho cô học trò Kirienko vào vai chính trong tác phẩm Niềm hy vọng kể chuyện cô Nadezhda rủ người yêu bỏ lại tất cả để cùng đi làm việc ở vùng đất khẩn hoang ở Stalingrad. Trong quá trình làm phim này, vị đạo diễn càng có cơ sở để tin chắc: sẽ chọn Kirienko vào vai Natalia Melekhova cho bộ phim ông nung nấu Sông Đông êm đềm - chuyển thể tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Mikhail Sholokhov.

http://i1073.photobucket.com/albums/...ABECAVVEQH.jpg

Zinaida Kirienko trong phim Sông Đông êm đềm


Thăng hoa trên màn bạc

Tính hồn nhiên chất phác, cảm xúc mạnh mẽ và đức dâng hiến hết mình của nữ diễn viên trẻ đẹp đã giúp Kirienko tạo được một hình tượng ngời sáng. Nữ nghệ sĩ đã truyền cho nàng Natalia một cảm xúc đầy ắp, một ngọn lửa ngùn ngụt bốc lên đến cao trào kịch tính của người đàn bà quyết không chịu khoan nhượng với thói ngạo mạn và phản bội. Hình như chỉ có ở diễn viên trẻ Kirienko thì nữ nhân vật Natalia của Sholokhov mới có được sức sống dồi dào như thế. Trong muôn tiếng trầm trồ dành cho mình, nữ nghệ sĩ thổ lộ: “Công lớn thuộc về đạo diễn Gerasimov, đó là người thầy đầu tiên, người đỡ đầu sáng tạo chủ chốt của tôi. Thầy đúng là một nghệ sĩ lớn, có cảm giác tinh tế và cách thức mềm mại hun đúc cho chúng tôi những cái gì là “cần phải”, là “có thể”, những cái gì là “không được” để diễn viên trau dồi trong tìm tòi sáng tạo của mình. Thầy dạy cách suy nghĩ tập trung, chính trực, không bị tác động bởi những tâng bốc”.

Danh tiếng do vai Natalia mang lại càng được củng cố ở những vai sau. Tốt nghiệp năm 1958, Kirienko đã có một hành trang kha khá: vai Katerina trong bộ phim về những người xây dựng nhà máy thủy điện Bài ca biển cả (1958, Yulia Soltsev), nữ nghệ sĩ tài năng Aneta trong Chim ác là – kẻ cắp (1958, Naum Trakhtenberg chuyển thể thiên truyện cùng tên của nhà văn, nhà tư tưởng Nga Alexandr Herzen, 1767 - 1846). Nữ nghệ sĩ diễn cho Nhà hát Kịch Moskva rồi chuyển sang Đoàn Kịch Điện ảnh, đồng thời lựa chọn kịch bản để có thể bộc lộ sức sống say mê và bừng khởi trên màn ảnh. Những bộ phim có Kirienko lần lượt ra đời: Số phận một con người (1959, tác phẩm đầu tay của đạo diễn Sergei Bondarchuk, chuyển thể thiên truyện của M. Sholokhov) – vai Irina; Những năm rực lửa (1960, Yulia Soltsev) – vai Maria, Những người Kazak (1961, Vasily Pronin chuyển thể thiên truyện cùng tên của Lev Tolstoy) – vai Mariana… Đến giữa thập niên 1960, Kirienko là nữ diễn viên trẻ nổi tiếng hàng đầu, được hàng triệu người yêu mến, nhưng đột nhiên biến mất…

Sau này, nữ nghệ sĩ cay đắng thổ lộ: “Thật cay đắng và nặng nhọc nhắc lại chuyện đó, đơn giản vì tôi không muốn đi ngược bản chất của chính mình, không thể đổi tình lấy vai diễn”.

Tấc lòng son sắt

Trên trường quay Những người Kazak ở Grozny, khi quay cảnh đông người, có rất nhiều vận động viên thể thao tham gia, Kirienko đã gặp người chồng tương lai Valery Tarasevsky và bị chinh phục bởi thân hình vạm vỡ, khuôn mặt sáng sủa và đôi mắt mở to linh lợi, ấm áp. Vừa hay, khi họ làm lễ cưới và trở về thủ đô thì cô dâu cũng được cơ quan phân cho một căn phòng. Người chồng là chỗ dựa vững chắc để vợ an tâm cống hiến cho nghệ thuật: đảm trách mọi việc trong nhà, yêu vợ hết mực và chăm con hết ý. Họ có với nhau hai người con trai: Timur học ngoại ngữ, phục vụ trong quân đội rồi ra làm kinh doanh, có một trai một gái. Còn Maxim theo nghề kiểm toán, có hai trai một gái. Đến khi được đạo diễn giao cho vai bà công tố viên trong phim Yêu theo kiểu Nga – 2 (1996, Evgeny Matviev), Kirienko tha thiết đề nghị và được chấp nhận đặt tên cho nhân vật mình đóng là Zinaida Georgievna Shyrokova – đó chính là họ tên thật của nữ nghệ sĩ. Đứa con hiếu hạnh đã thực hiện được nguyện vọng, để danh tính người cha đẻ đã mất tích ít ra cũng được một lần vang lên từ màn bạc.

http://i1073.photobucket.com/albums/...t-2912-450.jpg

Zinaida Kirienko trong phim Sông Đông êm đềm

Những biên độ nghệ thuật

Cho đến 1974, đã có tám năm Kirienko vắng bóng trên màn ảnh, chỉ xuất hiện trên sân khấu, và đạo diễn Matviev đã dỡ bỏ lệnh cấm ban ra bởi vị quan chức không chiếm đoạt nổi Kirienko. Ông mời Kirienko vào vai chính Efrosinia Deriugina cho phim Tình yêu trần thế – chuyển thể tiểu thuyết Số phận của nhà văn Pyotr Proskurin. Tình yêu nồng nhiệt với bí thư huyện ủy của cô em gái một ông chủ tịch nông trang muộn vợ nhưng rồi cũng gặp duyên hồi những năm 1930 được Kirienko diễn đạt rất cảm động. Vai diễn đó đã giúp nữ nghệ sĩ thoát khỏi bế tắc và nhắc công chúng nhớ lại những vai diễn trước đó của mình, đồng thời vẫy gọi nhiều đạo diễn điện ảnh khác. Và ba năm sau, 1977, nữ nghệ sĩ tái hiện trong bộ phim tiếp theo Tình yêu trần thế, phim này lấy lại nhan đề của nguyên bản văn học: Số phận. Chính nhờ vai diễn này mà năm 1979 Kirienko được nhận niềm vui kép: giải thưởng Nhà nước Liên Xô và danh hiệu Nghệ sĩ Nhân dân Liên bang Nga.

Những năm tiếp đó, Kirienko đóng phim tuy không dồn dập nhưng khá thường xuyên: bà mẹ của Shania trong bộ phim phiêu lưu Thuyền trưởng và đại úy (1975, Evgeny Karelov chuyển thể tiểu thuyết cùng tên của Veniamin Kaverin), vai Ramazarova trong bộ phim viễn tưởng ly kỳ Thuốc chữa sợ hãi (1978, Albert Mkrtchian chuyển thể thiên truyện cùng tên của anh em Rainer) và hàng loạt phim khác, thì làn sóng cải tổ cuối thập niên 1980 ào đến…

Đó là giai đoạn làm cho điện ảnh Liên Xô hầu như tan vỡ, phần lớn những nghệ sĩ xuất sắc trở thành người thừa trên đất nước mình, và Kirienko ở ngoài lề điện ảnh. Phải đến năm 1996, lại là đạo diễn Matviev mới kéo lại được Kirienko vào bộ phim tình cảm Yêu theo kiểu Nga – 2, kể về cuộc đấu tranh với mafia Nga. Về già, họa hoằn mới đóng phim, nhưng Zinaida Kirienko vẫn muốn mở rộng biên độ nghệ thuật cho mình. Gần đây nhất, bà vào một vai lạ thường, dẫu là phản diện, nhưng được làm việc với một đạo diễn giỏi, bà vẫn thấy thú vị: trong Thư gửi Elza (2002, Igor Maslennikov). Đó là một nhân vật nữ tham lam ôm đồm vơ vét sống bên một ông chồng đã nghèo kiết xác lại nát rượu – hoàn toàn trái ngược với tính cách của bà trong đời thực.

Nên khi ở tuổi làm bà, nữ nghệ sĩ Zinaida Kirienko vẫn giữ được nhan sắc mặn mà...

Mien trung 12-04-2013 18:49

Các nữ diễn viên màn ảnh được yêu thích thời Xô viết
(phần nhiều xuất hiện trong những phim những năm 60-70).


Ở đây có những diễn viên đẹp nổi tiếng như Verchinskaia (trong phim Người cá), và các nữ diễn viên khác trong phim : Đàn sếu bay qua, Sông Đông êm đềm, Đêm giao thừa, Sân ga dành cho 2 người, Số phận trớ trêu...

Trong clip này diễn viên Zinaida Kiriencô đóng vai Natalia vợ Grigôri trong phim Sông Đông êm đềm lại không thấy ở đây, nữ diễn viên Yelina Bưstriskaya đóng vai Ắcxinhia (bồ của Grigôri) lại thấy có mặt.

Các bác phát hiện thêm ai trong phim nào thì cho biết. Ở đây có những khuôn mặt diễn viên nhìn thấy quen quen song không nhớ đã gặp trong phim nào.





À , đã tìm thấy danh mục tên các diễn viên trong video clip này:

Любовь Орлова, Марина Ладынина, Валентина Серова, Валентина Серова, Лидия Смирнова, Тамара Макарова, Инна Макарова, Майя Менглет, Елена Добронравова, Алла Ларионова, Изольда Извицкая, Людмила Гурченко, Людмила Касаткина, Клара Лучко, Анастасия Вертинская, Светлана Светличная, Светлана Светличная, Татьяна Лаврова, Надежда Румянцева, Люсьена Овчинникова, Светлана Дружинина, Элина Быстрицкая, Татьяна Самойлова, Людмила Чурсина, Наталья Кустинская, Наталия Фатеева, Наталия Фатеева, Ирина Мирошниченко, Евгения Симонова, Людмила Зайцева, Ирина Алфёрова, Ирина Алфёрова, Елена Коренева, Наталья Селезнёва, Нонна Мордюкова, Елена Соловей, Наталья Гундарева, Ирина Муравьёва, Лариса Удовиченко, Маргарита Терехова, Лариса Гузеева, Любовь Соколова, Барбара Брыльска, Елена Яковлева, Любовь Полищук, Анна Самохина, Инна Чурикова, Нина Сазонова, Фаина Раневская.


Còn đây là hình ảnh các nam diễn viên điện ảnh Xô viết nổi tiếng:

http://www.youtube.com/watch?v=y9t3Juqccl4

quynhchi 28-05-2014 16:57

CHào các bạn,
Tôi được biết bà Tachiana Xamoilova mới qua đời trong tháng 5 này tại Matxcơva, thọ 80 tuổi. Do hiểu biết hạn hẹp, tôi cũng chỉ biết bà đã đóng phim Đàn sếu bay qua và Anna Karenina. Có bạn nào biêt thông tin thêm về bà xin chỉ dấn.
Nhân đây, tôi cũng xin hỏi có phải bà Kirienko đã đóng vai Monique trong phim "Ở xa Tổ quôc" ( Nam tuoc Phôn Gôn-rinh) không?
Xin chân thành cảm ơn.

Мужик 28-05-2014 22:37

Nếu bác quynhchi thông thạo tiếng Anh thì vào đây:http://en.wikipedia.org/wiki/Tatiana_Samoilova
tiếng Pháp thì vào đây:http://fr.wikipedia.org/wiki/Tatiana_Samo%C3%AFlova
Nếu cả 2 link này không giúp được gì cho bác thì bác cứ bảo, em sẽ tranh thủ lúc rảnh dịch từ tiếng Nga. Hiện tại em bận quá!
Diễn viên Zinaida Kirienko đúng là có đóng phim "Xa Tổ quốc"(Вдали от Родины).

quynhchi 29-05-2014 08:43

Cảm ơn bạn Music, về cả hai thông tin liên quan đến Samoilova và Kirienko. Tôi sẽ đọc thông tin về bà Samolova theo link bạn dẫn.
Chúc bạn một ngày mới tốt lành, Chào bạn.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 00:43.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.