Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Địa lý (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=25)
-   -   Thành phố St. Petersburg (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=42)

BelayaZima 25-11-2007 21:56

Thành phố St. Petersburg
 
Thành phố Sankt Peterburg

http://baike.baidu.com/pic/3/11456806490626343.jpg

St. Peterburg là thành phố lớn thứ hai của Nga, nằm bên bờ sông Volga với hàng trăm hòn đảo. Từ năm 1712 - 1918, St.Peterburg là thủ đô của Nga. Cung điện Mùa đông ở trung tâm thành phố từng là hòang cung của Sa Hòang. Đây là điểm khởi đầu nổ ra cuộc Cách Mạng tháng 10 vĩ đại. Sau Cách Mạng tháng 10, Liên Xô lấy Moskva làm thủ đô. Năm 1924, sau khi Lênin mất, St.Peterburg được đổi tên thành Leningrad. Năm 1991, lại trở thành St.Peterburg.

http://stpetersburg-guide.com/images...nterpalace.jpg

Cung điện Mùa Đông được xây dựng năm 1754 - 1762, là một trong những công trình kiến trúc nổi tiếng của St.Peterburg trên khuôn viên rộng 90.000 m2. Cung điện do kiến trúc sư Bartolomeo Rastrelli thiết kế theo yêu cầu của Hòang Hậu Elizabeth theo phong cách nghệ thuật Baroque. Cung điện Mùa Đông nay là bảo tàng nghệ thuật St.Peterburg, trưng bày 3 triệu tác phẩm nghệ thụât của thế giới.

http://www.saint-petersburg.com/imag...mer-palace.jpg

Cung điện Mùa Hè nằm ở vịnh Phần Lan cách St.Peterburg 29 km. Cung điện này phân thành "Thượng Hoa Viên" và "Hạ Hoa Viên". Hạ Hoa Viên có khỏang 200 đài phun nước với hơn 2000 vòi nước. Các đài [hun nước được thiết kế phong phú và đa dạng. Nội thất của cung điện Mùa Hè được trang trí không kém gì cung điện Mùa Đông. Trong cung điện này, các bức tường đều có màu vàng. Trên đó treo những bức bích họa cổ điển, các phòng trong cung điện được trang trí lộng lẫy với những đường nét tinh xảo. Trung tâm của cung điện Mùa Hè là thác nước cao 20m, được phun ra từ miệng một con sư tử , nước chảy xuống bể chứa và chảy ra vịnh Phần Lan.

Credit: NXBVHTT

perets 24-04-2008 09:39

Theo tôi hiểu thì luật đặt tên cho thành phô theo Tiếng Nga xuất phát từ tên người hoặc địa danh thì thêm vào cuối bằng từ - grad (xuất phát từ gorod - thành phố) hoặc thêm từ - burg, hoặc từ - ck. Ví dụ Volgagrad, Leningrad, Kursk, v.v. Tuy nhiên tiếp đầu ngữ - Sant giống như Sant Peterburg thì không thấy. Không hiểu từ Sant xuất phát từ đâu, có phải gốc Pháp không và khi nào. Nhờ các Bác giải đáp dùm. Cảm ơn.

avelix 24-04-2008 10:06

Saint chứ ko phải Sant, ớt ơi. Saint có nghĩa là thánh đó.

Len90 24-04-2008 10:09

Trích:

perets viết (Bài viết 10180)
Theo tôi hiểu thì luật đặt tên cho thành phô theo Tiếng Nga xuất phát từ tên người hoặc địa danh thì thêm vào cuối bằng từ - grad (xuất phát từ gorod - thành phố) hoặc thêm từ - burg, hoặc từ - ck. Ví dụ Volgagrad, Leningrad, Kursk, v.v. Tuy nhiên tiếp đầu ngữ - Sant giống như Sant Peterburg thì không thấy. Không hiểu từ Sant xuất phát từ đâu, có phải gốc Pháp không và khi nào. Nhờ các Bác giải đáp dùm. Cảm ơn.

Bác petrets xem ở đây ạ:
http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=645&page=6

nthach 24-04-2008 11:09

Trích:

avelix viết (Bài viết 10186)
Saint chứ ko phải Sant, ớt ơi. Saint có nghĩa là thánh đó.

Saint-Petersburg do Peter Đại Đế của nước Nga xây dựng vào ngày 27 tháng 5 năm 1703 trên vùng đất đánh chiếm của Thụy Điển. Tên của thành phố được đặt theo tên của ông tổ chuyền giáo - Thánh Peter (ông là một trong 12 môn đồ của chúa Jesu và cũng là một vị Thánh bảo hộ của Peter Đại Đế ) chứ thành phố không phải là được đặt theo danh tính của Peter Đại Đế của nước Nga. Tên gọi của thành phố lúc ban đầu được gọi là Sankt –Piter – burh theo cách phát âm của người Đức "Sint – Peters – burg". Do vậy cụm từ Saint-Peters có nghĩa là Thánh Peters và từ - burg có nghĩa là Thành trì hoặc thành quách, toàn bộ cụm từ Saint-Petersburg có nghĩa là Thành trì của Thánh Peters. Cũng có thể dịch ra là – Thành phố của Thánh Peters (vế này hơi gượng và chưa sát nghĩa vì nghe có vẻ hiện đại)

hungmgmi 24-04-2008 11:11

Trích:

perets viết (Bài viết 10180)
Theo tôi hiểu thì luật đặt tên cho thành phô theo Tiếng Nga xuất phát từ tên người hoặc địa danh thì thêm vào cuối bằng từ - grad (xuất phát từ gorod - thành phố) hoặc thêm từ - burg, hoặc từ - ck. Ví dụ Volgagrad, Leningrad, Kursk, v.v. Tuy nhiên tiếp đầu ngữ - Sant giống như Sant Peterburg thì không thấy. Không hiểu từ Sant xuất phát từ đâu, có phải gốc Pháp không và khi nào. Nhờ các Bác giải đáp dùm. Cảm ơn.

Câu hỏi của bác rất hay. Tôi cũng băn khăn và tự giải đáp một cách suy đoán bấy lâu nay, hóa ra cũng sai lung tung cả. Nhân có câu hỏi của bác ỚT, tra trên mạng và có lời giải đáp khá thỏa đáng sau đây trên trang http://www.infoflot.com.
Xin lược dịch:

Thành phố được thành lập ngày 16 (27) tháng 5 năm 1703, nơi đó có pháo đài có tên là Санктпитербурх để nhớ tới Petr đại đế. Pháo đài này sau khi xây thêm Nhà thờ Petr và Pavel liền đổi tên thành Petropavlovskaya, còn tên gọi ban đầu của nó ngưòi ta chuyển sang cho thành phố mới được thành lập. Tuy nhiên, chưa có một văn bản nào về tên gọi thành phố được thông qua. Lúc bấy giờ ở thành phố này có rất đông cư dân ngoại quốc sinh sống, họ gọi tên thành phố "thánh Petr" theo tiếng Đức, tiếng Thụy Điển, tiếng Hà Lan... Vì thế, vào đầu thế kỷ 18, người ta ghi nhận tới 30 variant tên gọi thành phố mới này, với các đuôi là бург, бурх и бурк, với tên thánh đầu tiên là Санкт, Сант и Сан;, tên của Petr là Питер, Петер, Питерс, Петерс. Ngay trong các thư từ của Petr đại đế, người ta cũng thấy ông sử dụng tên thành phố khác nhau: Санктъпетерсъбурк (1703), Санктпитербурх (1703), Питербурх (1706), Санктпетерзбурк (1710);Питер: Санкт-Питер-Бург (1714),Санктъ Питербурх (1720).
Báo "Ведомости" từ tháng 7 năm 1724 chuyển sang gọi tên thành phố là Петер thay vì Питер-. Điều đó cho phép suy luận rằng tên gọi không chính thức Питер-được sử dụng rộng rãi đến ngày nay, đã từng được sử dụng từ trước năm 1724.
Sau khi bắt đầu Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, ngày 18 (31) tháng 4/1914, tên gọi thành phố theo tiếng Đức Санкт-Петербург được thay bằng một tên gọi thuần Nga Петроград. Nhiều người cho rằng đó chính là một cách thể hiện lòng tự tôn dân tộc, thực ra tên gọi thành phố bây giờ không được gọi theo tên thánh nữa, mà là theo tên của vị Hoàng đế đã lập nên thành phố.

perets 24-04-2008 13:28

Cám ơn các Bác trả lời thắc mắc của Ớt tui. Mãi bây giờ tui mới hiểu từ đâu ra cái từ Saint - Peterburg.

Len90 24-04-2008 18:15

Cảm ơn bác Hung ga mi đã đưa ra tìm ra câu trả lời thuyết phục. Thế nghĩa là câu trả lời của em bên kia có sự nhầm nhọt sang trồng trọt. Chắc em lại phải link đáp án này của bác ngược lại bên kia để em và Ban bánh khảo xem lại quá.:emoticon-0111-blush

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 10191)
Câu hỏi của bác rất hay. Tôi cũng băn khăn và tự giải đáp một cách suy đoán bấy lâu nay, hóa ra cũng sai lung tung cả. Nhân có câu hỏi của bác ỚT, tra trên mạng và có lời giải đáp khá thỏa đáng sau đây trên trang http://www.infoflot.com.
Xin lược dịch:

Thành phố được thành lập ngày 16 (27) tháng 5 năm 1703, nơi đó có pháo đài có tên là Санктпитербурх để nhớ tới Petr đại đế. Pháo đài này sau khi xây thêm Nhà thờ Petr và Pavel liền đổi tên thành Petropavlovskaya, còn tên gọi ban đầu của nó ngưòi ta chuyển sang cho thành phố mới được thành lập. Tuy nhiên, chưa có một văn bản nào về tên gọi thành phố được thông qua. Lúc bấy giờ ở thành phố này có rất đông cư dân ngoại quốc sinh sống, họ gọi tên thành phố "thánh Petr" theo tiếng Đức, tiếng Thụy Điển, tiếng Hà Lan... Vì thế, vào đầu thế kỷ 18, người ta ghi nhận tới 30 variant tên gọi thành phố mới này, với các đuôi là бург, бурх и бурк, với tên thánh đầu tiên là Санкт, Сант и Сан;, tên của Petr là Питер, Петер, Питерс, Петерс. Ngay trong các thư từ của Petr đại đế, người ta cũng thấy ông sử dụng tên thành phố khác nhau: Санктъпетерсъбурк (1703), Санктпитербурх (1703), Питербурх (1706), Санктпетерзбурк (1710);Питер: Санкт-Питер-Бург (1714),Санктъ Питербурх (1720).
Báo "Ведомости" từ tháng 7 năm 1724 chuyển sang gọi tên thành phố là Петер thay vì Питер-. Điều đó cho phép suy luận rằng tên gọi không chính thức Питер-được sử dụng rộng rãi đến ngày nay, đã từng được sử dụng từ trước năm 1724.
Sau khi bắt đầu Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, ngày 18 (31) tháng 4/1914, tên gọi thành phố theo tiếng Đức Санкт-Петербург được thay bằng một tên gọi thuần Nga Петроград. Nhiều người cho rằng đó chính là một cách thể hiện lòng tự tôn dân tộc, thực ra tên gọi thành phố bây giờ không được gọi theo tên thánh nữa, mà là theo tên của vị Hoàng đế đã lập nên thành phố.


hongducanh 24-04-2008 22:32

Mời các bác tham quan một số cảnh "Cung điện mùa Hè" ở Sankt Peterburg
Có rất nhiều loại phương tiện đưa chúng ta đến đó, nhưng thông thường người Việt Nam chúng ta đến bến tàu cánh ngầm trên sông Neva, bến này nằm ngay sát cung điện Mùa Đông (Ermitaz). Đi tàu cánh ngầm sẽ được phóng xa tầm mắt, được xem những chú hải âu lao xuống sông (hoặc biển - vùng biển vịnh Phần Lan) để đớp những miếng bánh từ du khách ném xuống...

Đây là nơi có rất nhiều đài phun nước, hoành tráng nhất ở Sankt Peterburg.



TrungDN 25-04-2008 00:05

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 10191)
Sau khi bắt đầu Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, ngày 18 (31) tháng 4/1914, tên gọi thành phố theo tiếng Đức Санкт-Петербург được thay bằng một tên gọi thuần Nga Петроград.

Tôi cũng có quan điểm giống Gà mờ vậy. Thành phố từ xưa mang tên Thánh Pier (Saint PeterBurk) với nhiều biến thể qua các thứ tiếng phổ biến ở Nga dạo đó (Đức, Phổ, Anh, Hà lan...). Sau này mới bỏ chữ Saint đi nhưng về ý nghĩa vẫn mang tên vị Thánh Pier chứ không phải mang tên Pier Đại đế.
Gần Xanh Peterburg có thành phố nhỏ Petergof, nguyên là дача của Pier Đại đế, thì có lẽ mới là mang tên Ông. Nhưng tôi không hiểu lắm chữ -gof nguyên gốc là chữ gì? Thị trấn chăng, hay là дача? Ban bánh khảo cho ý kiến với ạ

Trích:

hongducanh viết (Bài viết 10244)
Mời các bác tham quan một số cảnh "Cung điện mùa Hè" ở Sankt Peterburg
Đây là nơi có rất nhiều đài phun nước, hoành tráng nhất ở Sankt Peterburg.

Nơi đấy không phải là Sankt Peterburgđâu bác, lại chính là Petergof mà em nói ở trên đấy bác HDA ạ. Nó là 1 trong mấy thành phố vệ tinh của Xanh Peterburg (Pavlosk, Ekaterinsky dvorets, Pushkin, Petergof... Lâu quá nên em không nhớ hết bác ạ).

rung_bach_duong 25-04-2008 06:18

Trích:

TrungDN viết (Bài viết 10251)
Nhưng tôi không hiểu lắm chữ -gof nguyên gốc là chữ gì? Thị trấn chăng, hay là дача? Ban bánh khảo cho ý kiến với ạ

Nơi đấy không phải là Sankt Peterburgđâu bác, lại chính là Petergof mà em nói ở trên đấy bác HDA ạ. Nó là 1 trong mấy thành phố vệ tinh của Xanh Peterburg (Pavlosk, Ekaterinsky dvorets, Pushkin, Petergof... Lâu quá nên em không nhớ hết bác ạ).

Petergof ---> Tiếng Nga là Петергоф. Петергоф theo thiển ý của Ban Bánh khảo RBD có lẽ là ghép của Петер - го - ф. Го - ф là viết tắt của город - фонтанчиков hay tổng thể Petergof gọi là Thành phố của những đài phun nước mang tên Peter.

Những thành phố vệ tinh của Len còn có thêm Gatrina, Novgorod ... nữa bác TrungDN ạ. Đây cũng là những gorodok thật là tuyệt, đặc biệt vào mùa hè và mùa thu lá vàng.

Một chủ đề rất hay về một thành phố đẹp thân yêu của Nga bị rơi vào quên lãng nay được xốc lại. Cảm ơn bạn Zima đã đưa ra chủ đề này.

Cuong 25-04-2008 10:40

Tôi có địa chỉ trang web của Петергоф đây, mời các bác:
http://www.peterhof.ru/?m=11

hungmgmi 25-04-2008 11:30

Chị Rừng ạ, cái tên Petergof-Петергоф theo như trang của bác Cuong dẫn trên đây, là tiếng Hà Lan, dịch ra tiếng Nga là двор Петра.:emoticon-0136-giggl
Hình như cái thành phố đài phun nước này còn có tên khác nữa là Petrodvorets đúng không các bác dân Len? Em nhớ hồi đến đó toàn dùng tên này mà.

virus 25-04-2008 11:48

Trích:

BZ trích từ NXBVHTT viết
St. Peterburg là thành phố lớn thứ hai của Nga, nằm bên bờ sông Volga với hàng trăm hòn đảo.

Trích:

'Cuong" viết
Статьи в категории «Города на Волге»

1. Астрахань
2. Ахтубинск
3. Балаково
4. Балахна
5. Болгар
6. Бор (Нижегородская область)
7. Волгоград
8. Волгореченск
9. Волжск
10. Волжский
11. Вольск
12. Городец
13. Димитровград (Россия)
14. Дубна
15. Дубовка
16. Жигулёвск
17. Заволжск
18. Заволжье (город)
19. Звенигово
20. Зубцов
21. Калязин
22. Камышин
23. Кимры
24. Кинешма
25. Козловка
26. Конаково
27. Корчева
28. Кострома
29. Краснослободск (Волгоградская область)
30. Красные Баррикады
31. Кстово
32. Лысково
33. Мариинский Посад
34. Маркс (город)
35. Мышкин
36. Наволоки
37. Нариманов (город)
38. Нижний Новгород
39. Николаевск (Волгоградская область)
40. Новокуйбышевск
41. Новоульяновск
42. Новочебоксарск
43. Плёс (город)
44. Пучеж
45. Рыбинск
46. Самара
47. Саратов
48. Сенгилей
49. Старица (город)
50. Сызрань
51. Тверь
52. Тетюши
53. Тольятти
54. Тутаев
55. Углич
56. Ульяновск
57. Хаджи-тархан
58. Хвалынск
59. Чебоксары
60. Чкаловск
61. Энгельс (город)
62. Юрьевец (Ивановская область)
63. Ярославль

Nếu mới sáng ra em còn chưa tỉnh ngủ em đọc sai thì mong các bác lượng thứ. Và nếu 63 thành phố bên trên mà bác Cuong nêu ra là chính xác, thì đúng là tạm thời em chưa tìm thấy một cái tên nào đại loại giống như các bác đang thảo luận ở bên trên có vẻ như nó là "Saint - Peterburg" cả.

Vâng, và xin phép ngắt mạch của các bác một chút, để em xin các bác trả lời một câu hỏi cũng tương tự "sông Volga có chảy qua Saint - Peterburg?". Và lỗi trên, là lỗi chế bản của em BZ, hay là lỗi của chính Nhà xuất bản VHTT, hay là sông Volga có chảy qua Saint - Peterburg thật?

Vậy không biết BZ có thể chịu khó tìm lại tờ báo mà BZ đã lấy nó để type lên bài này được không?

Cuong 25-04-2008 12:03

Người Việt mình cứ nắn dòng cho Volga nó chảy đi lung tung nhỉ, Virus nhỉ? Sông chảy qua Xanh-Petecbua đương nhiên là sông Nê-va rồi.

@Hungmgmi:
Петродворец là tên gọi chính thức của tp.Петергоф bây giờ. Tên này nó được mang từ năm 1944. Cũng giống như tên tp. mình đang sống là tp.HCM. tên gọi cũ là Sài gòn vậy.
Петродворец còn là trung tâm hành chính của quận cùng tên của Xanh-Petecbua.

TrungDN 25-04-2008 12:23

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 10284)
Hình như cái thành phố đài phun nước này còn có tên khác nữa là Petrodvorets đúng không các bác dân Len? Em nhớ hồi đến đó toàn dùng tên này mà.

Đúng rồi, hồi đó mình thấy kêu cả hai tên mà. Trên trang mà bác Cuong đưa cho có đoạn về lịch sử thành phố:

Замысел создания загородной резиденции, которая по своей роскоши не уступала бы французскому Версалю, возник у Петра I в 1714 году. Сохранившиеся рисунки царя, его указы и пометки на документах дают возможность утверждать, что общая концепция планировки ансамбля, а иногда и детальная разработка отдельных элементов архитектуры и фонтанных сооружений, принадлежат самому основателю Петергофа. Темпы, с которыми возводилась резиденция, поражали и изумляли. В августе 1723 года состоялось торжественное открытие Петергофа ("Петергоф" в переводе с голландского – двор Петра).

Ý tưởng xây một khu dinh thự ở ngoại ô tráng lệ không thua gì Versal của Pháp nảy sinh trong đầu Pier Đại đế vào năm 1714. Hiện vẫn còn lưu được những phác họa của Ông, các chỉ dụ và những ý kiến ghi bên lề trên các văn bản cho phép khẳng định là quan điểm tổng thể về bố trí tổ hợp công trình, đôi khi cả một vài chi tiết kiến trúc và đài phun nước, là của chính người đã đặt nền móng xây dựng Petergof. Tiến độ xây dựng khu dinh thự này cũng làm mọi người phải sửng sốt và kinh ngạc. Tháng 8 năm 1723 người ta đã làm lễ khánh thành Petergof (Petergof - dịch từ tiếng Hà lan có nghĩa là lâu đài của Pier).

Điều này khẳng định thêm là Thành phố này chắc chắn là mang tên của vị Nga hoàng vĩ đại, chứ không phải tên Thánh Pier như Saint-Peterburg.

Cuong 25-04-2008 12:36

Về cái tên Saint-Peterburg như vậy có 2 ý kiến khác nhau. Bác TrungDN đọc kỹ nha!

Ý kiến của bác nthach:
Saint-Petersburg do Peter Đại Đế của nước Nga xây dựng vào ngày 27 tháng 5 năm 1703 trên vùng đất đánh chiếm của Thụy Điển. Tên của thành phố được đặt theo tên của ông tổ chuyền giáo - Thánh Peter (ông là một trong 12 môn đồ của chúa Jesu và cũng là một vị Thánh bảo hộ của Peter Đại Đế ) chứ thành phố không phải là được đặt theo danh tính của Peter Đại Đế của nước Nga.

Ý kiến của Hungmgmi:
Thành phố được thành lập ngày 16 (27) tháng 5 năm 1703, nơi đó có pháo đài có tên là Санктпитербурх để nhớ tới Petr đại đế. Pháo đài này sau khi xây thêm Nhà thờ Petr và Pavel liền đổi tên thành Petropavlovskaya, còn tên gọi ban đầu của nó ngưòi ta chuyển sang cho thành phố mới được thành lập.

Vậy ai đúng?

TrungDN 25-04-2008 12:59

Trích:

Cuong viết (Bài viết 10291)
Về cái tên Saint-Peterburg như vậy có 2 ý kiến khác nhau. Bác TrungDN đọc kỹ nha!

Xin lỗi bác Cuong, đúng là tôi đọc không kỹ thật.
Quan điểm của tôi là Thành phố trên sông Nheva chưa bao giờ mang tên Pier Đại đế cả, mà mang tên Thánh Pier thôi ạ, mặc dù Pier Đại đế có nhiều công lao trong việc xây dựng thành phố đó, cũng như cả nước Nga. Sau này từ 1914 không gọi là Saint-Peterburg nữa nhưng vẫn mang nghĩa tên Thánh thôi.
Còn Petergof thì mang tên của ông Nga Hoàng vĩ đại, chứ không phải tên Thánh Pier.

hungmgmi 25-04-2008 14:36

Cảm ơn bác Cuong. Bác đọc bài kỹ thật:emoticon-0102-bigsm
Đúng là Gà mờ tôi có chút nhầm lẫn khi viết như trên. Pháo đài trên đặt theo tên của thánh, chứ không phải là Pie đại đế. Lúc này bác Pie đại đế vẫn còn sống nhăn mà, thế mới có chuyện bác ấy viết thư và gọi tên thành phố các kiểu khác nhau. Đoan cuối Gà tôi cũng đã ghi rõ:"Sau khi bắt đầu Chiến tranh thế giới lần thứ nhất, ngày 18 (31) tháng 4/1914, tên gọi thành phố theo tiếng Đức Санкт-Петербург được thay bằng một tên gọi thuần Nga Петроград. Nhiều người cho rằng đó chính là một cách thể hiện lòng tự tôn dân tộc, thực ra tên gọi thành phố bây giờ không được gọi theo tên thánh nữa, mà là theo tên của vị Hoàng đế đã lập nên thành phố."

Len90 25-04-2008 15:11

Trích:

TrungDN viết (Bài viết 10295)
Xin lỗi bác Cuong, đúng là tôi đọc không kỹ thật.
Quan điểm của tôi là Thành phố trên sông Nheva chưa bao giờ mang tên Pier Đại đế cả, mà mang tên Thánh Pier thôi ạ, mặc dù Pier Đại đế có nhiều công lao trong việc xây dựng thành phố đó, cũng như cả nước Nga.

Cái này thì em chưa nhất trí với bác Trung được. Tình hình là các ý kiến của em không có dẫn chứng kèm theo, nhưng theo em nhớ Len có một thời gian nào đó có mang tên Piot Đại đế. Thời nào thì em chữ cô trả cô hết rồi. :emoticon-0107-sweat Nhưng em thử đề xuất đó là thời gian thành phố mang tên Petrograd? Bác Cuong, bác Rung bach duong giúp em với!:emoticon-0157-sun:

hungmgmi 25-04-2008 15:20

Вскоре после начала Первой мировой войны актом от 18 (31) августа 1914 г. немецкое название было заменено на русское Петроград. Очевидно, что смысл названия при этом переименовании был изменён: город стал называться уже не в честь святого, а по имени самого императора
--------------------------
Len90 ơi, đúng là thành phố này đã có thời mang tên Pi ốt đại đế đấy, từ năm 1914.

hongducanh 25-04-2008 19:25

mời các bác tham khảo : Материал из Википедии — свободной энциклопедии


Названия «Ленинград», «Санкт-Петербург», «Питер» имеют и другие значения.

Са́нкт-Петербу́рг с 16 мая 1703 по июль 1724 — Са́нкт-Пи́тер-Бу́рх( При появлении города специального акта, определяющего название, присвоенное городу, принято не было, однако в письмах Петра I и в официальной газете «Ведомости» практически всегда упоминается название «Санкт-Питер-Бурх», и только с июля 1724 года — осуществлён переход на «Санкт-Петербург» ) ; с июля 1724 по 18 августа 1914 — Са́нкт-Петербу́рг; с 18 (31) августа 1914 по 26 января 1924 — Петрогра́д; с 26 января 1924 по 6 сентября 1991 — Ленингра́д — город федерального значения Российской Федерации, административный центр Северо-Западного федерального округа, место нахождения высших органов государственной власти ( Статья 13. Место нахождения высших органов государственной власти Ленинградской области). Местом нахождения высших органов государственной власти Ленинградской области является город Санкт-Петербург. Ленинградской области. В XVIII-XX веках - столица Российской.

nthach 28-04-2008 09:24

Chào các bác! Hôm nay về thấy các bác tranh luận sôi nổi quá, tôi cũng xin góp vài câu cho vui. Nói chung, những bài viết của mọi người nếu như tổng hợp lại toàn bộ thì thành một bài viết hoàn chỉnh


"…Vào ngày 31 tháng năm, 5 chiếc chiến thuyền cùng lính bộ binh trên boong dưới sự chỉ huy của đại tá Fedor Tolbuhin đã tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ đánh thẳng vào ranh giới của Thụy Điển…"
"…Đêm ngày 7 tháng 5 năm 1703, một sư đoàn gồm 30 chiếc tàu chiến chở theo các binh sĩ thuộc hai trung đoàn cận vệ Semenovskiy và Preobrazhenskiy dưới sự chỉ huy… đánh thẳng vào cửa sông Neva... quân đội Nga giành thắng lợi "

Trên đây là hai đoạn trích trong bài tôi đang dịch về "lịch sử của Lính thủy Nga" cả hai đoạn trích này tả các cuộc tấn công của lính thủy đánh bộ Nga dưới sự chỉ huy trực tiếp của Piter Đại Đế đánh thẳng vào lãnh thổ của Thụy Điển trên sông Neva. (đường dẫn của các đoạn dịch này cho phép tôi sau khi hoàn thành bài dịch sẽ đưa lên)

Sau khi chiếm được toàn bộ lãnh thổ này, vào ngày 27 tháng 5 năm 1703, Peter Đại Đế quyết định cho xây dựng một thành phố, khi đó địa điểm này nguyên là một vùng đầm lầy. Tên của thành phố được đặt theo tên của ông tổ chuyền giáo - Thánh Peter (ông là một trong 12 môn đồ của chúa Jesu và cũng là một vị Thánh bảo hộ của Peter Đại Đế - chứ thành phố không phải là được đặt theo danh tính của Peter Đại Đế của nước Nga - ND). Tên gọi của thành phố lúc ban đầu được gọi là Sankt –Piterburh theo cách phát âm của người Đức "Sint Petersburg". http://www.petersburg-guide.com/sain...urg%20History/ và các bác cũng có thể dùng từ khóa bằng tiếng Anh – Saint-Petersburg history – để tìm thì cũng ra toàn bộ đáp án như trên

Hoàn toàn có thể, thành phố lúc ban đầu được mang tên theo pháo đài có tên là Санктпитербурх như bác Hungmgmi đã viết (còn tên gọi ban đầu của nó người ta chuyển sang cho thành phố mới được thành lập. Tuy nhiên, chưa có một văn bản nào về tên gọi thành phố được thông qua. Lúc bấy giờ ở thành phố này có rất đông cư dân ngoại quốc sinh sống), ý này rất hợp với lôgic theo tên gọi của thành phố.



Lịch sử tên gọi của thành phố thì vẫn mang tên Saint Peterburg (Thành phố Thánh Peter) cho đến khi xảy ra thế chiến thứ nhất, vì tên gọi này mang nặng theo tiếng "Đức hóa" và người Nga khi đó đang "điên tiết" với Đức trong cuộc chiến, nên Sa Hoàng Nicholas II đã đổi lại tên thành phố là Petrograd vào tháng 8 năm 1914 (Thành phố Peter), sau đó đổi thành Leningrad thì các bác cũng đã biết rồi.

Có lẽ cần có một bài dịch hoàn chỉnh về lịch sử của thành phố lớn nhất nước Nga này, ý các bác sao?

Nina 28-04-2008 18:18

Được thế thì còn gì bằng nữa bác Thạch, nhưng ai làm bây giờ. Quỹ thời gian và sức khỏe của em gần đây ... có lẽ sắp đến giá trị tới hạn rồi :(

nthach 29-04-2008 07:58

Trích:

Nina viết (Bài viết 10544)
Được thế thì còn gì bằng nữa bác Thạch, nhưng ai làm bây giờ. Quỹ thời gian và sức khỏe của em gần đây ... có lẽ sắp đến giá trị tới hạn rồi :(

Tôi xin "sung phông" nhưng chỉ xin mọi người đừng cho tôi là "tham lam quá" là mãn nguyện rồi vì - Tất cả cho tiền tuyến NNN mà. Bài này sẽ làm từ từ.

Trích:

Quỹ thời gian và sức khỏe của em gần đây ... có lẽ sắp đến giá trị tới hạn rồi
:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm Lại sợ bị kêu gọi nhờ vả đây...:emoticon-0107-sweat:emoticon-0107-sweat:emoticon-0107-sweat

nthach 05-05-2008 10:38

Thành phố St. Petersburg
 
St. Petersburg


Là một thủ phủ cũ của Đế chế huy hoàng và vĩ đại rộng khắp toàn cầu, St. Petersburg đã tự viết lên đầy đủ các chương về văn hhóa và lịch sử của mình.
Cho dù mới chỉ trải qua 300 năm lịch sử, St. Petersburg là một thành phố đã khoác trên mình những lịch sử thật phong phú và sôi động với rất nhiều các sư kiện sâu sắc và các hình ảnh lịch sử trọng đại. Do Peter Đại Đế thành lập vào năm 1703 như là một “cửa sổ phía tây”, St. Petersburg đã có được một sức sống đầy mạnh mẽ, một không khí bao hàm cả thế giới và một số công trình kiến trúc thuộc hàng đẹp nhất châu Âu. Để quan tâm đến văn hóa và lịch sử, St. Petersburg là một điểm đến lý tưởng nhất

Mở đầu lịch sử

http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/1-68.jpg

St Petersburg là một thành phố tương đối trẻ so với nước Nga và cả châu Âu, Thành phố mới chỉ được Peter Đại Đế thành lập vào năm 1703. Mặc dù mới được thành lập, St. Petersburg đã có một lịch sử khá phong phú. Ngay từ những ngày đầu khai sinh “ thành Venice phương bắc” của Peter Đại Đế cho đến các sự kiện cận đại vào năm 1991, thành phố luôn hối hả với những cuộc sống và mưu đồ, sự xoay vòng và những điều huyền bí. St. Petersburg là một điểm dừng chân hấp dẫn và đẹp nên thơ cho tất cả mọi người và là một trong những thành phố lịch sử và say đắm nhất ở châu Âu. Cho dù bạn có chọn thời điểm tham quan thành phố vào giữa mùa đông tuyết rơi trắng xóa đầy thơ mộng của của nước Nga, hoặc vào những tháng mùa hè trong những đêm trắng đến sững sờ, bạn cũng sẽ bị mê hoặc bởi nền văn hóa và vẻ đẹp mê hồn của thành phố St. Petersburg.

Lịch sử thành phố St. Petersburg
http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/2-58.jpg

Những vùng đất dọc theo dòng sông Neva thuộc quyền sở hữu của nước Nga cổ đại vào ít nhất là từ thế kỷ thứ 9 sau công nguyên. Trong suốt lịch sử, những miền đất này là nơi cư ngụ cho các dân cư của dân tộc Xlavơ, Phần lan và các nhóm dân tộc khác. Từ thế kỷ thứ 9 trở đi, vùng này thuộc lãnh địa của Hoàng thân Novgorod. Thành phố cổ Novgorod là một trung tâm quan trọng của nội địa và là một trung tâm thương mại quốc tế. Các thương gia Novgorod thường thông thương với phương Tây và bắc Âu, họ dùng sông Neva và hồ Ladoga để vận chuyển hàng hóa của mình. Vào năm 1240, trong khi hầu hết các vùng thuộc nam Nga và trung Nga đều đứng lên giao chiến với cuộc xâm lược của quân Mông Cổ, một cuộc xâm lăng khác của Thụy Điển tràn lên các bờ sông Neva. Các binh sĩ Novgorod của Hoàng tử Alexander đã xông ra chiến trường đối địch, vào ngày 15 tháng bảy năm 1240 họ đã chiến đấu anh dũng trong trận chiến Neva (Nevskaya Bitva). Quân đội Nga khởi đầu thắng lợi, sau đó họ tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ vào quân Thụy Điển và giành được thắng lợi rực rỡ. Trận đánh này trở thành một biểu tượng chiến đấu gây ấn tượng nhất của quân đội Nga cho nền độc lập và Hoàng tử Alexander đã được ban cho một danh tính là Alexander Nevsky (có nghĩa là Alexander của sông Neva), về sau này ông được phong là một vị Thánh của nhà thờ chính thống Nga, để ghi công đức của ông về lòng trung thành với đạo giáo và những cống hiến để bảo vệ nước Nga. Vào thế kỷ 18 ông còn được phong là Thánh bảo hộ của thành phố St. Petersburg – thành phố nguy nga nhất châu Âu của Peter Đại Đế được xây dựng bên bờ sông Neva.

Vào thế kỷ thứ 16, quyền lực và phồn vinh của Novgorod đã bị Moscova chế ngự và các vùng đất dọc theo bờ sông Neva thuộc về quyền cai trị của quốc gia Nga – những người Moscova Nga. Tuy nhiên, vào đầu thế kỷ 17, tình trạng náo động nghiêm trọng đang ấp ủ trong lòng nước Nga, sau khi vị Sa Hoàng cuối cùng của triều đại Riurik - Fiodor Ioanovich (con trai của Ivan Khủng khiếp) băng hà mà không có người kế vị ngai vàng. Người thống trị mới lên thay thế, Sa Hoàng Vasily Shuisky đã thu hút người Thụy Điển sang đánh chiếm. Do Thụy Điển khi đó đã nhận thấy rằng nước Nga đang đến trào nhu nhược, nên họ đã quyết định chiếm đóng phần đất quan trọng phía tây bắc nước Nga. Thậm chí, đến triều đại mới của Sa Hoàng Romanov được thành lập vào năm 1613, nước Nga lại bị mất thêm một số địa hạt khác. Một đường biên giới mới giữa nước Nga và Thụy Điển được thành lập bằng hiệp ước Stolbovo vào năm 1617. Thời gian còn lại của thế kỷ này, toàn bộ vùng châu thổ sông Neva trở thành vùng đất của Thụy Điển, và người Thụy Điển thực sự cắt đứt nước Nga ra khỏi toàn bộ các tuyến lộ trình thương mại vùng Baltic.
Vào cuối thế kỷ 17, Peter Đại Đế sau khi lên trị vì đất nước, ông đã quyết định làm thay đổi hiện trạng, thu hồi lại các lối vào vùng biển Baltic và thiết lập các mối quan hệ mạnh mẽ với phương Tây. Với hy vọng đạt được các mục đích đó, ông bắt đầu tiến hành Cuộc chiến Phía Bắc với người Thụy Điển (1700-1721). Vào năm 1703, nước Nga đã giành được kiểm soát toàn bộ các vùng đất dọc theo dòng sông Neva và vào ngày 16 tháng 5, 1703 (27/5/1703 – theo lịch mới) Peter Đại Đế cho thành lập một thành phố nằm bên cạnh dòng sông lấy tên là St. Petersburg (thành phố Thánh Peter) – tên thành phố được đặt theo danh tính của ông tổ truyền giáo Peters – ông là một trong 18 môn đồ của chúa Jesu và cũng là vị thánh bảo hộ của Peter Đại Đế

St. Petersburg được thành lập như thế nào và bao giờ?

http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/3-53.jpg


Trong khi cuộc chiến tranh Phía Bắc với Thụy Điển nổ ra, các lực lượng của quân đội Nga đã từ hồ Ladoga dần di chuyển xuống sông Neva và tiến thẳng đến pháo đài Nienchanz của Thụy Điển. Sau 8 ngày vây hãm, vào ngày 1 tháng 5 năm 1703, quân đồn trú Thụy Điển ở tại đây buộc phải đầu hàng. Để bảo vệ các vùng đất châu thổ sông Neva vừa mới chiếm đóng được, Peter Đại Đế cần phải có một pháo đài, nhưng pháo đài Nienchanz thì lại quá nhỏ và đã bị hư hỏng trầm trọng. Để tìm một vị trí xây dựng pháo đài mới, cuối cùng Peter Đại Đế cũng chọn được đại điểm ở trên đảo Enisaari (đảo thỏ), người Nga gọi hòn đảo này là Zayachii ostrov. Vào ngày 16/5/1703 (27/5/1703 – theo lịch mới) một pháo đài mang tên (pháo đài Peter & Paul) của thành phố St. Petersburg đã được xây dựng, và ngày này trở thành ngày thành lập chính quyền của thành phố. Một vài ngày sau, Ngôi Nhà Gỗ của Peter Đại Đế được xây dựng và nó cũng là một ngôi nhà tư gia đầu tiên được xây dựng trên một thành phố mới.
Những bức tường bằng đất sét đầu tiên và các thành lũy của pháo đài được hoàn thành vào cuối mùa hè năm 1703 dưới sự giám sát chặt chẽ của Sa Hoàng và các cận thần của ông. Những người xây dựng pháo đài (hầu hết là những người lính và nông dân) đã làm việc trong điều kiện rất thô sơ, thời tiết thì rất ẩm ướt, nơi ăn chốn ở tươm tát thì hoàn toàn không có, thực phẩm cũng rất thiếu thốn. Họ bắt đầu làm việc ngay từ lúc còn sáng tinh mơ cho đến khi trời tối đã nhá nhem, họ bị thiệt mạng trên công trường với số lượng khá đông, nhưng chiến tranh hiện vẫn còn đang tiếp diễn, do vậy pháo đài cần phải hoàn thành càng sớm càng tốt.
Vào tháng tám năm 1703, những người khai hoang mới của thành phố đã phải đọ sức với nạn lũ lụt khủng khiếp. Do địa thế lầy lội (nơi đây vốn là đầm lầy), vùng này được cân nhắc để chỉ thành lập một thị trấn, Nhưng nó lại là một địa thế chiến lược quan trọng, do đó Peter Đại Đế quyết định cho tiếp tục xây dựng thành phố bất chấp mọi tổn thất và phí tổn. Trong một vài năm đầu tiên, Thành phố St. Petersburg của Peter Đại Đế chỉ có giới hạn là một thị trấn nhỏ xung quanh pháo đài, nhưng đến năm 1712, thành phố đã phát triển đủ để trở thành một thủ phủ mới của nước Nga

nthach 05-05-2008 10:41

Thành phố St. Petersburg của Peter Đại Đế

http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/4-48.jpg

Trong một vài năm đầu tiên của lịch sử thành phố St. Petersburg, hai bờ của dòng sông Neva đã trải qua một sự quá độ đáng kinh ngạc từ một vùng đầm lầy, chỉ vừa mới là một khu định cư đã trở thành một thủ phủ đường bệ của châu Âu. Công trình kiến trúc đầu tiên được xây dựng trên một thành phố mới là pháo đài Peter và Paul. Cho dù thiết kế nguyên bản của nó là để bảo vệ khu vực trong các cuộc tấn công của quân đội Thủy Điển nếu xảy ra, nhưng thực tế pháo đài này chưa hề tham gia vào bất kỳ một trận chiến nào. Đối diện với pháo đài vè phía bên kia sông Neva, Peter cho xây dựng một khu liên hợp của bộ hải quân, ở đây chuyên đóng mới toàn bộ các tàu chiến có tải trọng mạnh nhất của hạm đội Baltic. Rất nhiều các tàu chiến được đóng tại đây đã mang lại cho hải quân Nga hàng loạt những chiến công hiển hách trong cuộc chiến tranh Phía Bắc. Rất nhiều các đường phố và quận huyện của thành phố St. Petersburg được mang những cái tên rất có ý nghĩa để luôn nhắc nhở người Nga về những sự chuẩn bị cho chiến tranh, và những công nghệ đóng tàu của Peter Đại Đế ví dụ như: Liteiny – có nghĩa là “Xưởng đúc” và Smolny – có nghĩa là “Xưởng nhựa đường” xưởng này chuyên sản xuất nhựa đường cho mục đích đóng tàu.
Dinh thự đầu tiên của Peter Đại Đế được xây dựng trong thành phố là một ngôi nhà nhỏ bằng gỗ, mọi người hiện nay thường gọi là Ngôi nhà nhỏ của Peter Đại Đế. Theo đà phát triển của thành phố, Sa Hoàng đã xây dựng cho mình khu Cung điện Mùa Hè vào năm 1714 sau đó là Cung điện Mùa Đông ở cách không xa dòng sông Neva. Ngày đó, trên dòng sông hùng vĩ này chưa có một cây cầu bắc qua, dân chúng mỗi khi qua sông đều phải đi bằng thuyền, đó cũng là một trong những lý do tại sao St. Petersburg được mang một tên gọi là “ thành Venice của phương Bắc”.

Trung tâm thành phố lúc ban đầu có dự định xây dựng ở khu vực nằm giữa pháo đài Peter & Paul và Ngôi nhà nhỏ của Peter Đại Đế, khu vực này về sau trở thành Quảng trường Chúa Ba ngôi ('Troitskaia Ploschad'). Tiêu điểm của khu vực này là một nhà thờ được xây dựng đầu của thành phố - Nhà thờ Chúa Ba ngôi, và xung quanh nhà thờ là những tư gia của các tàng lớp quí tộc địa phương, Một khu Gostiny Dvor (khu chợ dành cho dân địa phương và các thương gia lui tới) và một vài khách sạn nhỏ cùng với các quán bar được xây dựng. Các sự kiện xã hội có thanh thế nhất của thành phố (các tiệc chiêu đãi, buổi khiêu vũ .v.v) được tổ chức ở các nơi như Vườn Mùa Hè hoặc trong dinh thự của vị Toàn quyền thành phố St. Petersburg – dinh thự Menshikov lộng lẫy.
Thật đáng tiếc, không nhiều các công trình xây dựng của thành phố vào đầu thế kỷ 18 là còn tồn tại, rất nhiều các công trình đó đã bị giật đổ hoặc được xây dựng lại. Tòa nhà trường đại học của “trường cao đẳng mười hai” và tòa nhà Kikin trên đảo Vasilievsky sẽ mang lại cho mọi người những ấn tượng về khung cảnh của một thành phố nguyên sinh. Khi Peter Đại Đế băng hà vào năm 1725, vợ của ông, Hoàng hậu Catherine lên nắm quyền chấp chính và thành phố đã bị suy tàn trong một thời gian, do nhiều người trong Hoàng tộc luôn đấu đá lẫn nhau để tranh giành ngôi báu. Trong một thời kỳ ngắn, vào cuối những năm 1720, Hoàng gia chuyển triều đình về Moscova. Có nhiều nhà quí tộc và thương gia bị Peter Đại Đế ép phải chuyểnđến St. Petersburg, vào thời gian này cũng lên đường rời khỏi nơi đây. Thành phố St. Petersburg chỉ được hồi sinh khi con gái của Peter là công chúa Elizabeth trở thành Nữ hoàng vào năm 1741. St. Petersburg của Elizabeth trở nên là một thủ phủ sinh động nhất chấu Âu và dân số khi đó đã lên đến 150.000 người.


Thành phố St. Petersburg của Elizabeth

http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/5-43.jpg

Trong thời gian trị vì của Elizabeth, con gái của Peter Đại Đế, thành phố St. Petersburg được phát triển thành một thủ phủ lộng lẫy ở Châu Âu, nó luôn là một địch thủ đối với mọi thành phố khác của phương Tây.

Đế chế huy hoàng của St. Petersburg đã cho xây dựng những dinh thự hoàng gia nguy nga trên các vùng ngoại ô thành phố. Vùng đất Peterhof của Peter Đại Đế đã được Bartolomeo Rastrelli tu sử lại, ông là một kiến trúc sư tài ba người Ý, các công trình do ông thiết kế trùng tu như cung điện Mùa Đông, Thánh đường Smolny.

Cung điện Yekaterininsky (Cung điện của Catherine) ở Tsarskoye Selo nguyên thuộc quyền sở hữu của Catherine Hoàng hậu của Peter Đại Đế, sau này đã đựoc tô bổ lại trở thành một dinh thự lộng lẫy của Hoàng gia với một khu vườn mang kiểu kiến trúc Barốc rất tinh vi và rộng lớn.
Elizabeth cho tu bổ và xây dựng lại tòa nhà nữ tu viện Smolny và cung điện Mùa Đông, tuy nhiên bà đã mất trước khi hai công trình này được hoàn thành. Trớ trêu thay, trong thời gian Nữ Hoàng Elizabeth trị vì, một khu vực ở gần cung điện mà sau này được mang tên là Quảng trường Cung điện, lại là một đồng cỏ chuyên để làm thức ăn cho bò của Hoàng gia

Elizabeth đã cố gắng kế tục và giữ vững rất nhiều các chính sách mà cha bà đã để lại. Không giống như người tiền nhiệm, bà bổ nhiệm các chức vụ đương triều cao cấp toàn là người Nga chứ không dùng những người ngoại quốc, bà là người đỡ đầu cho cho nền khoa học và nghệ thuật và cho thành lập Học viện Nghệ thuật Nga…


http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/6-39.jpg

Cháu trai của Elizabeth, Sa hoàng Peter III lên cai trị đất nước chỉ trong một thời gian ngắn, nhưng không bao lâu sau khi chiếm đoạt quyền lực từ tay chồng, Hoàng hậu của ông là một công chúa người Đức – Nữ hoàng Catherine Vĩ đại lên cai trị đất nước. Dưới quyền thống trị của bà, St. Petersburg trở thành một “Thành phố Hùng vĩ”


“Thành phố Hùng vĩ” của Catherine Vĩ đại

http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/7-36.jpg

Catherine Vĩ đại chiếm quyền cai trị nước Nga vào năm 1762, sau khi cùng với một số sĩ quan cận vệ của Hoàng gia bí mật ám sát chồng. Không như chồng mình, bà rất được quần thần mến mộ và nhận được nhiều tiếng tốt ở châu Âu do bà có sự giao tiếp với các nhân vật trong Thời đại khai sáng của Pháp (thời đại này cho rằng chính lý trí và khoa học – chứ không phải là tôn giáo – sẽ làm cho nhân loại tiến bộ). Nữ Hoàng Catherine rất đam mê một cuộc sống cực kỳ xa hoa lộng lẫy, và vương quốc đầu tiên của bà được chuyển vào cung điện Mùa Đông vừa mới được xây dựng. Catherine cho khởi công xây dựng một hệ thống công trình nghệ thuật Hoàng gia, công trình này về sau được mở mang thêm và trở thành một khu tu viện Hermitage nổi tiếng khắp thế giới, khu tu viện được xây dựng thêm một số tòa nhà (tòa Hermitage nhỏ và và tòa Hermitage cổ) dọc theo bờ sông Neva để tiếp nhận số lượng hiện vật trưng bày ngày càng tăng của Hoàng gia. Catherine tiếp tục cho xây dựng nhà hát Hermitage, và để làm toát thêm vẻ đẹp khu vực xung quanh cung điện của mình, bà đã cho xây dựng nhiều ngôi nhà đẹp với những lối kiến trúc tao nhã nhất.
Dọc theo các mặt đê cạnh sông Neva, được lát lại bằng đá granit màu đỏ, và khu vườn Mùa Hè được trang hoàng xung quanh bằng hàng rào sắt đúc rất cầu kỳ, do người thợ thủ công tên là Yuri Felten thiết kế và lắp đặt vào giữa những năm 1773 và 1786.

Dưới sự bảo trợ về khoa học của nữ Hoàng Catherine, nền nghệ thuật và thương mại rất hưng thịnh. Những công trình mới dành cho Học viện Khoa học Nga, Học viện Mỹ thuật và Thư viện Công cộng (nay là thư viện quốc gia Nga) được xây dựng, và khu liên hợp thương mại Gostiny Dvor rộng lớn được khai trương trên Nevsky Prospect (đại lộ Nevsky). Rất nhiều các trụ sở giáo dục cũng được thành lập vào thời gian này.

Trong khu Tsarskoye Selo (ngày nay là Pushkin) một vài công trình nữa được xây dựng thêm cho cung điện Hoàng gia, bao gồm cả một chái mới là phòng trưng bày nghệ thuật Cameron, nơi đây dành cho riêng cho Catherine Vĩ đại làm nơi sinh hoạt.
Một trong rất nhiều sửa đổi của Catherine là sự cải cách chính quyền địa phương của thành phố St. Petersburg. Vào năm 1766, chức vụ gorodskoi golova (thị trưởng) được thiết lập, năm 1774, Magistrat (hội đồng thành phố) được thành lập và 12 năm sau, hội đồng này được đổi thành Duma thành phố.
Năm 1873,công trình tượng đài của Catherine Vĩ đại được xây dựng trong một khu vườn nhỏ trên Nevsky Prospect (nằm giữa Thư viện Công cộng và Nhà hát Alexandrinsky).Hàng năm, hàng ngàn người đã đến thăm viếng phần mộ vị Nữ vương vĩ đại và cấp tiến nhất của thành phố tại Thánh đường Peter & Paul

nthach 05-05-2008 10:42

Trật tự của thành phố (1800-1855)


http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/8-36.jpg

Sau khi nữ Hoàng Catherine Vĩ đại băng hà vào năm 1796, một thời kỳ mới trong lịch sử nước Nga bắt đầu. Con trai của Catherine Vĩ đại là Paul I lên nối ngôi, ông ta đã ban hành một số chính sách bảo thủ cực đoan, cắt bớt quyền lực của chính quyền địa phương St. Petersburg, thực hiện một số biện pháp chủ yếu nhằm mục đích hướng nước Nga quay lại tình trạng quan liêu. Nỗi khiếp đảm tồi tệ nhất trong đời của Sa Hoàng Paul là luôn sợ bị ám sát. Để cố gắng tự bảo vệ mình khỏi những đe dọa ám sát, Paul đã xây dựng cho mình một tòa lâu đài kiên cố - lâu đài Mikhailovsky. Tuy nhiên, tính đa nghi cuối cùng cũng không giúp ông thoát khỏi vận mệnh, vào ngày 12 tháng ba, 1801, Paul bị cận vệ Hoàng gia ám sát ngay tại phòng riêng của mình ở trong tòa lâu đài mới xây dựng. Trớ trêu thay, Hoàng tử Alexander, con trai của ông lại chính là người chủ tâm trong vụ ám sát này, Alexander tuyên bố rằng, sẽ phục hồi và tiếp tục duy trì các chính sách trước đây của bà nội – Nữ hoàng Catherine Vĩ đại.

Trên cương vị đảm đương quyền lực, Alexander I đã ban hành hàng loạt các sửa đổi chính quyền, ông cho tổ chức lại toàn bộ chính quyền và vào năm 1802, ông thành lập một hệ thống các bộ ngành do các bộ trưởng đứng đầu và trực tiếp báo cáo cho hoàng đế, vào năm 1810, hội đồng quốc gia được thành lập.

Trong thời gian Alexander I trị vì, quân đội Nga đã giành thắng lợi vang dội trong cuộc chiến chặn đứng cuộc xâm lược nước Nga của Napoleon, và đánh bật quân Pháp phải lui về Paris (1812-14). Những lá cờ đoạt được của quân Pháp đã được đặt vào Thánh đường Kazan vừa mới xây dựng, đây là nơi mai táng một vị tướng của quân đội Nga – Thống chế Kutuzov vào năm 1813.

Trong một thủ phủ của Hoàng đế Nga đã cho thấy rằng, cần chú ý đến mọi vấn đề phải được ngăn nắp và nhịp nhàng. Đó là những công trình kiến trúc ấn tượng trung thời hoàng kim và những thiết kế “kinh điển” cầu toàn. Công trình Bộ hải quân – sở chỉ huy hải quân của Nga được tu sửa lại vào giữa những năm 1802 và 1823, Sở chứng khoán được xây dựng tại bờ nam (Strelka) đảo Vasilievsky, quảng trường nghệ thuật và cung điện Mikhailovsky do kiến trúc sư người Ý Carlo Rossi thiết kế và xây dựng vào những năm 1819- 1825. Năm 1818, công việc xây dựng tòa Thánh đường St. Isaac được bắt đầu tiến hành.
Khi Sa Hoàng Alexander I đột nhiên băng hà tại thị trấn Taganrog (một số người thì nói rằng, ông phải chạy đến Siberia để trốn khỏi gánh nặng quyền lực) vào tháng 12 năm 1825, một cuộc khủng hoảng về chính trị đã nổ ra. Một nhóm sĩ quan quân đội trẻ tuổi tự do (sau này gọi là “nhóm người tháng chạp”) đã khởi dộng một cuộc nổi dậy, với hy vọng Nicholas I, em trai của Alexander sẽ ký và thông qua một bản hiến pháp quốc gia. Họ đã huy động binh lính của mình đến quảng trường Thượng nghị viện. Nhưng cuộc nổi dậy bị đè bẹp tàn nhẫn, năm người đứng đầu bị hành hình và số còn lại bị lưu đày đến Siberia.

Để đối phó với cuộc nổi dậy của “nhóm người tháng chạp”, vị tân Hoàng đế Nicholas I đã chọn cách ban hành hàng loạt các chính sách bảo thủ, và nước Nga một lần nữa bị suy thoái và nền kinh tế trở lại tình trạng quan liêu. Trong thủ phủ St. Petersburg của Hoàng đế, trật tự quân đội được thiết lập khắp thành phố trong mọi lề lối của thể chế

http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/9-33.jpg

Thật nghịch lý, nền văn hóa lại được mở mang một cách hưng thịnh ở St. Petersburg bất chấp chế độ cai trị quá ngột ngạt này. Thời kỳ này, nhiều văn nghệ sĩ có tiếng tăm đã nổi lên, Alexander Pushkin đã viết được khá nhiều những bài thơ nổi tiếng trước khi bị chết trong một cuộc đấu súng vào năm 1837, Mikhail Glinka, một trong những nhà soạn nhạc vĩ đại nhất của nước Nga đã sáng tác được những vở nhạc kịch và nhạc thính phòng trứ danh nhất của mình ở đây, và Fiodor Dostoyevsky đã từng sống và sáng tác ở St. Petersburg vào giữa những năm 1837 và 1844.

Mặc dù nền kinh tế đang trong tình trạng lạc hậu, đó cũng là kết quả của cuộc bại trận ê chề trong cuộc chiến tranh Crưm (1853-56), nhưng nước Nga cũng dần tiến vào con đường phát triển kỹ thuật. Vào năm 1837, một tuyến đường sắt đầu tiên của Nga đã được khai thông nói liền thành phố St. Petersburg với dinh thự của Hoàng gia tại Tsarskoye Selo (Pushkin) và vào năm 1851, tuyến đường sắt thứ hai kết nối St. Petersburg với Moscova cũng được khánh thành. Trong năm 1850, cây cầu vĩnh cửu đầu tiên bắc qua sông Neva được mở làn để thay thế cho những chiếc cầu phao tạm đã sử dụng trước đó.
Thành phố St. Petersburg dần trở nên tráng lệ hơn. Toàn bộ quảng trường Cung điện được hoàn thành với, tòa nhà Bộ tham mưu được xây dựng vào năm 1892, Trụ Alexander hoàn thành vào năm 1834 và tòa nhà Ban tham mưu Cận vệ Hoàng gia khánh thành vào năm 1843. Giữa những năm 1839 và 1844, cung điện Mariinsky (ngày nay là Hội trường thành phố) được xây dựng dành cho người con gái Maria yêu quí của Nicholas và Thánh đường St. Isaac – một nhà thờ chính của đế chế Nga Hoàng cuối cùng cũng hoàn thành vào năm 1858 sau khi Nicholas I băng hà và sau khi con trai của ông là Alexander II lên nối ngôi.

St. Petersburg trên con đường tư bản chủ nghĩa

http://i187.photobucket.com/albums/x...ach1/10-32.jpg

Sau khi Alexander II đội vương miện Hoàng đế, nước Nga vẫn còn bị quay cuồng với thất bại ê chề trong cuộc chiến Crưm. Cần phải làm điều gì đó để vực dậy nền kinh tế quốc gia và bảo đảm sự ổn định chính trị. Với những ý định đó, Sa Hoàng đã nhận thấy rằng, trước tiên cần phải thực hiện hàng loạt cải cách, trong đó bao gồm cả vấn đề giải phóng nông nô vào năm 1861, tuy nhiên những người tá điền vẫn bị bắt buộc phải trả lệ phí cho những mảnh đất mà họ đang canh tác. Alexander tiếp tục cải cách quân đội và luật pháp, bao gồm cả việc ban hành về các khoản mục xét sử của hội thẩm đoàn, và một cải cách nữa về chính quyền thành phố St. Petersburg, cho phép chính quyền có quyền tự lãnh đạo ở mức độ cao nhất.
Trong thời gian này đã nổ ra một số cuộc nổ dậy chống lại triều đình của Alexander. Sau hàng loạt những vụ rắp tâm ám sát, ngày 1/3/1881, Alexander II bị thương chí tử và băng hà vào cùng ngày, một nhà thờ Chúa Jêsu trên Vũng Máu rất nguy nga được xây dựng để tưởng nhớ ông đúng ngay tại nơi ông bị ám sát. Rất nhiều những cải cách của ông, trong đó có cả hiến pháp đã được phê duyệt, bị Alexander III con trai của ông cho thay đổi hoặc cắt bớt, một thời kỳ đàn áp và bảo thủ bắt đầu.

Trong khi đó, St. Petersburg đã bắt đầu trở thành một thành phố tư bản, số lượng các nhà máy, xí nghiệp (của cả nước Nga và ngoại quốc) mọc lên nhanh chóng và trên Nevsky Prospect (đai lộ Nevsky) cùng với các đường phố lớn khác của thành phố trở nên đầy ắp những ngân hàng và các văn phòng xí nghiệp. Vào những năm 1890, các công trình xây dựng tự nhiên bùng phát, những tòa nhà căn hộ cao tầng mới được mọc lên như nấm trong khắp thành phố. Trong thời kỳ này, nhà hát Mariinsky nổi tiếng (nguyên là nhà hát Kirov) được xây dựng cùng với rất nhiều lâu đài dành cho các đại công tước của nước Nga, cây cầu Liteiny cũng được dựng lên (ở đây được lắp đặt hệ thống đèn đường đầu tiên của thành phố), những tượng đài kỷ niệm về Nữ Hoàng Catherine Vĩ đại, Nicholas I và nhà thơ Alexander Pushkin cũng được hoàn thành.

nthach 05-05-2008 10:44

Thành phố “Thời kỳ Bạc”

http://i187.photobucket.com/albums/x...ach1/11-30.jpg

Trong thời kỳ này, lịch sử của thành phố mang đậm cả về những nét rực rỡ lẫn sự khó chịu. Nó được bắt đầu với lễ đăng quang huy hoàng của Nicholas II ở Moscova, kết cục là hàng ngàn người bị thương vong trong thảm họa Khodynka, và sự kết thúc của các cuộc chiến thảm khốc nhất - Thế chiến thứ nhât. Tuy nhiên, vào đầu những năm 1990, thành phố St. Petersburg vẫn hiện hữu những lễ kỷ niệm.

Năm 1902, quan lại của thành phố St. Petersburg tổ chức cử hành lễ kỷ niệm nhân ngày 100 năm cải cách chính quyền và sự thành lập các bộ ngành của Alexander I
Tháng 5 năm 1903, St. Petersburg tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập thành phố…
Nhưng những điều phiền toái bắt đầu bùng lên vào tháng giêng năm 1905, khi đó quân đội đã xả súng bắn dữ dội vào một cuộc biểu tình vì hòa bình của các công nhân trên quảng trường Cung điện. Sự kiện này đã làm nổ ra một sự giận dữ của công chúng và một cuộc cách mạng đã bùng phát vào những năm 1905-07. Sự kiện ngày 9 tháng giêng năm 1905 nhanh chóng lan đi và được biết đến như là một “Ngày chủ nhật đẫm máu” . Vào tháng mười năm 1905, Nicholas II bị buộc phải ban hành một bản tuyên ngôn, công bố quyền tự do cá nhân và thành lập quốc hội mới, gồm có Duma và cải tổ lại hội đồng quốc gia.

http://i187.photobucket.com/albums/x...ach1/12-25.jpg

Lễ khai mạc Duma vào năm 1906 đã mang lại hy vọng cho hàng ngàn người tự do trong giới trí thức. Trên đại hạt mà Duma đang đặt trụ sở, chẳng bao lâu đã trở thành những khu vực dân cư nổi tiếng nhất trong thành phố. Tuy nhiên, niềm hy vọng của mọi người nhanh chóng bị vụt tắt. Triều đình đã cắt đi rất nhiều quyền tự quyết và cản trở những thế chủ động của Duna. Cuối cùng, triều đình cũng kiệt sức vì sự gian khổ của thế chiến thứ nhất, tính chịu đựng của công chúng rồi cũng đến hồi tàn lụi và cuộc cách mạng năm 1917 được bùng nổ. Nhưng trước khi cuộc cách mạng 1917 có sự công kích dữ dội, nền văn hóa của St. Petersburg cũng có được sự phục hồi mỹ mãn, mọi người thường gọi đó là một “thời kỳ Bạc” và thời kỳ này đã làm nổi danh rất nhiều nhà thơ, nhà văn, nhà soạn nhạc, nhạc sĩ và nghệ sĩ có tên tuối nhất của thành phố.
Với số lượng dân cư 2 triệu người, thủ phủ St. Petersburg cận đại đang phải đương đầu với rất nhiều nỗi kinh hoàng trong cuộc chiến tranh sắp tới.

Petrograd trong thế chiến thứ nhất và trong cuộc cách mạng

http://i187.photobucket.com/albums/x...ach1/13-21.jpg

Khi thế chiến thứ nhất bùng nổ vào tháng tám năm 1914, nó đã làm thay đổi tên gọi của thủ phủ nước Nga. Cái tên gọi cũ St. Petersburg được mang theo phiên âm tiếng Đức, nay được chuyển sang một từ tương đương cho thuần Nga hơn – Petrograd. Bởi nước Đức hiện là kẻ thù của người Nga, và mọi lực lượng trong nội lực của quốc gia được huy động để đánh bại quân địch. Hầu hết các ngành công nghiệp của thành phố bắt đầu hoạt động hết công suất để cung cấp cho cuộc chiến, có rất nhiều các tòa nhà của Petrograd, kể cả một phần rộng lớn trong cung điện Mùa Đông cũng được sử dụng làm bệnh viện. Toàn bộ các công trình xây dựng trong thành phố đều phải dừng lại.

Cuộc chiến tranh không hề có một tiến triển tốt đẹp cho nước Nga. Triều đình của Sa Hoàng lại tự đánh mất uy tín và tình trạng căng thẳng về chính trị bắt đầu nổi lên. Tình hình càng ngày càng trầm trọng, lương thực để cung cấp cho thủ phủ của nước Nga bị giảm đi rõ rệt vào thời gian gần cuối năm 1916. (nằm ở phía tây bắc của Đế chế Nga, Petrograd được cung cấp lương thực thông qua hệ thống đường sắt. Hệ thống này đã phải trải qua những trận tàn phá dữ dội trong thời gian chiến tranh, nên đã gây lên biết bao khó khăn trong việc cung cấp lương thực dự trữ cho thành phố). Petrograd bước sang một năm mới với những nỗi bực bội của người dân thành phố, họ phải đứng đợi thành những hàng dài dường như vô tận để mua lương thực trước những cửa hàng thực phẩm. Tình trạng náo động của xã hội kết hợp với mối bất bình của dân chúng về thời chiến đã làm nổ ra cuộc cách mạng 1917 dẫn đến sự thoái vị của Nicholas II. Vào thời điểm cuộc cách mạng đang diễn ra, Sa Hoàng ở trong sở chỉ huy quân đôi tại Mogilev và gia đình ông đang ở Tsarskoye Selo (Pushkin).
Cơn khủng hoảng về kinh tế và chính trị vẫn còn tiếp diễn trong suốt năm 1917. Vào ngày 25 tháng mười (7 tháng 11) năm 1917 – Cuộc cách mạng tháng Mười do Lênin lãnh đạo được bắt đầu và thành phố mở sang một trang sử mới.
Vào đầu năm 1918, cuộc nội chiến (1918-1921) bùng nổ, các chiến sĩ cách mạng và công nhân của Petrograd trở thành nòng cốt của Cận vệ Đỏ - về sau là Hồng quân. Trong khi các người đàn ông lên đường ra mặt trận để tham gia vào cuộc nội chiến, thì một phần đáng kể dân chúng của thành phố đã di cư về các miền nông thôn, ở đây mọi người dễ dàng tìm kiếm được thực phẩm hơn. Dân cư thành phố giảm từ 2.3 triệu trong năm 1917 người xuống chỉ còn 722 ngàn người vào cuối năm 1920.

Đầu năm 1918, quân Đức tiến sát đến Petrograd, chính quyền Bolshevik dưới sự lãnh đạo của Vladimir Lenin đã quyết định di rời thủ đô về Moscova vì nơi đây là địa điểm nằm cách xa mặt trận với Đức. Petrograd lúc bấy giờ không còn cơ quan trung ương và rất nhiều tuyến đường của thành phố được đổi danh theo tên gọi cách mạng hiện hữu. Quảng trường Cung điện được đổi tên là quảng trường Uritski (mang tên một nhà chính trị Bolshevik bị ám sát) và Nevsky Prospect (đại lộ Nevsky) đổi là Prospect (đại lộ) 25 Tháng Mười (mang tên Cách mạng Tháng Mười). Hàng loạt công trình đài kỷ niệm Cách mạng được dựng lên. Nhưng hầu hết các công trình này do thiết kế và xây dựng kém chất lượng nên chúng tồn tại không được vĩnh cửu.
Sau khi kết thúc nội chiến, thành phố Petrograd bắt đầu phục hồi dưới chính sách kinh tế mới (Новая Эконом́ическая Пол́итика – НЭП – một chính sách tự do về kinh tế ở Liên Xô từ năm 1921 đến năm 1928 - ND). Năm 1924, tên của thành phố được đổi là Leningrad, một biểu hiện của thời kỳ quá độ là một thành phố Xã hội Chủ nghĩa

nthach 05-05-2008 10:45

Thành phố Leningrad

Ngay sau khi Vladimir Lenin qua đời, thành phố được đổi tên là Leningrad. Trong những năm cách mạng bùng nổ, dân cư nội thị giảm đi đột ngột nhưng thành phố cũng dần hồi phục từ trong gian khổ và thảm kịch của chiến tranh.

Cuối những năm 1920, hàng loạt các công trình xây dựng nhà giá rẻ dành cho công nhân được mọc lên trong thành phố Leningrad. Rất nhiều trung tâm văn hóa “cung văn hóa” được xây dựng để đáp ứng nhu cầu giải trí của dân chúng, các câu lạc bộ và các hoạt động xã hội khác cũng được hình thành. Các công trình kiến trúc xây dựng trong thành phố đều mang phong cách hiện đại. Những tòa nhà căn hộ lớn được xây dựng từ thời Quân chủ ở St. Petersburg được xung làm những căn hộ chung cư chia cho dân chúng. Cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng dân chúng thành phố phải trải qua nhiều gian khổ đau thương trong thế chiến thứ hai và trong cuộc bao vây Leningrad 900 ngày đêm của quân thù.

http://i187.photobucket.com/albums/x...ach1/14-17.jpg

Đây hẳn là một thời kỳ bi kịch nhất trong lịch sử của thành phố, một thời kỳ ngập tràn đau khổ và anh hùng chói lọi. Đối với mỗi người dân đã từng sống ở St. Petersburg, trong giai đoạn Blokada Leningrad (Cuộc vây hãm Leningrad) đều là một phần quan trọng về ký ức đau khổ và là di chứng của thành phố cho thế hệ cao niên.
Khoảng hai tháng rưỡi sau khi Đức quốc xã tấn công Liên xô, quân đội của chúng đã tiến sát đến thành phố Leningrad. Hồng quân bị đánh tạt sườn, vào ngày 8 tháng 9, 1941 quân Đức đã bao vây toàn bộ thành phố và cuộc vây hãm bắt đầu. Đợt vây hãm này kéo dài 900 ngày đêm, bắt đầu từ ngày 8 tháng 9, 1941 cho đến tận ngày 27 tháng giêng, 1944 mới kết thúc. Toàn bộ 3 triệu người dân thành phố (gồm khoảng 400.000 trẻ em) nhất định không chịu đầu hàng, họ đồng cam chịu khổ cùng nhau trong vòng vây của quân thù. Lương thực và chất đốt dự trữ chỉ có thể cung cấp cho dân chúng trong vòng 1 – 2 tháng, giao thông công cộng không hoạt động và vào mùa đông 1941 – 1942 thì hoàn toàn không có lò sưởi, thiếu nước dự trữ, hoàn toàn không có điện và còn rất ít lương thực. Tháng giêng năm 1942, là một tháng mùa đông cực kỳ giá lạnh, khẩu phần lương thực cho mỗi người dân trong thành phố chỉ được 125g bánh mỳ mỗi ngày. Chỉ trong hai tháng, tháng giêng và tháng hai năm 1942 có đến 200.000 người chết vì đói và lạnh. Bất chấp những bi thương mất mát và tính vô nhân đạo của quân thù, nền công nghiệp vẫn tiếp tục hoạt động và thành phố vẫn nhất định không chịu đầu hàng.

http://i187.photobucket.com/albums/x...ach1/15-17.jpg

Vài trăm ngàn người đã di được ra khỏi thành phố vượt qua mặt hồ Ladoga trên “con đường Sống” ("Doroga Zhizni") nổi danh – đây là tuyến đường duy nhất có thể vượt qua trong thời gian này nối liền thành phố phố với đất liền. Vào mùa ấm, mọi người vượt hồ bằng phà, khi mùa đông đến, các xe tải vận chuyển dân chúng vượt qua mặt hồ đã đóng băng, dưới làn oanh tạc dữ dội và liên miên của quân thù.
Trong khi đó thành phố vẫn đứng hiên ngang. Những tài sản có giá trị trong Hermitage và trong các cung điện Petrodvorets và Pushkin ở ngoại ô được cất dấu trong các tầng hầm của Hermitage và Thánh đường St Isaac. Các sinh viên của thành phố vẫn tiếp tục học tập và bảo vệ luận văn tốt nghiệp của mình. Dmitry Shostakovich đã viết bản giao hưởng (Leningrad số Bảy) và nó được trình diễn ngay trong vòng vây của thành phố. Tháng giêng năm 1943 vòng vây của địch bị bẻ gãy và một năm sau, vào ngày 27 tháng giêng năm 1942 quan địch hoàn toàn bị đánh gục. It nhất có đến 641.000 người đã tử nạn trong thời gian bọn Đức quốc xã vây hãm thành phố Leningrad (một số đánh giá cho rằng có khoảng 800.000 người). Họ được mai táng trong những ngôi mộ tập thể nằm rải rác trong các nghĩa trang thành phố. Phần lớn những người ngã xuống được chôn cất tại nghĩa trang Piskariovskoye, đây là nơi yên nghỉ của hơn 500.000 người, và là nơi tưởng nhớ mãi mãi về những chiến công anh hùng bất khuất của thành phố.

Tái thiết sau chiến tranh

Cuộc chiến tranh vẫn chưa kết thúc, nhưng Leningrad đã bắt đầu khôi phục lại từ những năm bi thương của cuộc vây hãm và tất cả những thiệt hại mà nó đã gây ra trên khắp thành phố. Một số nhà bảo tàng thành phố, ví dụ như Ngôi nhà gỗ của Peter Vĩ Đại được mở cửa trở lại vào đầu năm 1944… Khi Hồng quân chiến thắng trở về, thành phố Leningrad dường như đã tươi sáng và tươm tất. Một số công trình nổi tiếng nhất trong thành phố bị hư hại được bảo vệ bằng những bức tường giấy nện tạm thời. Toàn bộ thành phố, toàn bộ quốc gia đang trông mong một sự hồi sinh của đất nước, và ngày đó đã đến.

Mặc dù toàn dân rất nỗ lực tham gia lao động, nhưng một phần đáng kể của hệ thống kinh tế quốc gia đã bị chiến tranh phá hủy nghiêm trọng, do vậy dân chúng vẫn phải chịu các hoàn cảnh khó khăn kéo dài trong nhiều tháng. Chế độ phân phối thực phẩm là nét đặc trưng chung trong suốt những năm 1940. Do 2.8 triệu mét vuông nhà ở bị tàn phá tan hoang, và 2.2 triệu mét vuông nữa bị hư hại do chiến tranh gây ra, cho nên nơi ăn chốn ở của thành phố trở thành một vấn đề nghiêm trọng. Cho đến tận những năm 1960, hầu hết người dân Leningrad vẫn còn phải sống trong các căn hộ chung cư.
Bất chấp mọi khó khăn, thành phố vẫn hồi sinh. Khác với nhiều thành phố khác, Leningrad không hướng tới hiện đại hóa, mà nhằm khôi phục lại những công trình của Hoàng gia xây dựng trước chiến tranh. Các cung điện Peterhof and Pushkin hầu như bị phá hủy hoàn toàn trong thời gian quân địch vây hãm thành phố, và hàng triệu rúp đã được rót vào để tái thiết và khôi phục lại như cũ.
Một số cung điện ngoại ô thành phố như; cung điện Aleksandrovsky của Nicholas II ở Pushkin hiện vẫn đang chờ khôi phục. Các nhà bảo tàng của Leningrad lại tiếp tục mở cửa về các di vật chiến tranh sau khi đã được khôi phục nhanh chóng. Nhưng ở nơi đây vẫn còn được bảo quản cẩn thận một biển báo màu xanh - Cảnh báo Oanh tạc – được viết trên bức tường của một tòa nhà trên Nevsky Prospekt, và những mô đất màu xanh lá cây của những nấm mồ tập thể trong nghĩa trang tưởng niệm Piskariovskoye để nhắc nhở chúng ta về một quá khứ bi thương của thành phố.

St. Petersburg ngày nay

Trong suốt những năm 1970 và đầu những năm 1980, là một thời kỳ ổn định nhất của Liên Xô và của Leningrad. Mặc dù sự tự do chính trị có giới hạn, nhưng hầu hết dân chúng của thành phố được hưởng cuộc sống khá phồn vinh. Khi chính phủ bắt đầu khởi xướng công cuộc cải cách mà toàn thế giới biết đến với tên gọi là – Perestroika, sự ổn định nhanh chóng biến mất và dân chúng bắt đầu phải trải qua một nền kinh tế gian khổ. Vào năm 1991, sau cuộc trưng cầu ý dân trong toàn thành phố, thành phố Leningrad quay lại mang tên cũ của nó - thành phố St. Petersburg.

Ngày nay, sau khi vừa mới hướng đến một thời hoàng kim khác, St. Petersburg vẫn còn đang trong thời kỳ quá độ cả về kinh tế và xã hội. Nhưng nền công nghiệp của thành phố vẫn đang dần tiến bước, ngành dịch vụ và bán lẻ đang trên đà cải thiện, thành phố càng ngày càng thu hút nhiều hơn về kinh doanh với nước ngoài. Mặc dù vẫn còn cách xa Moscova về nền kinh tế, nhưng thành phố St. Petersburg non trẻ cũng đang dần trở nên hiện đại, thương mại đang tăng trưởng nhanh chóng. Về mặt xã hội, thế hệ trẻ của St. Petersburg cũng đang rất thành công trong mọi lĩnh vực, nhưng nạn thất nghiệp vẫn còn cao…
Dù còn nhiều bất cập, nhưng thành phố St. Peteresburg vẫn là một trong những thành phố tuyệt vời nhất ở châu Âu, hy vọng mọi người sẽ cảm thấy thích thú khi ghé thăm.

Hết
http://www.saint-petersburg.com

USY 05-05-2008 11:25

Ngả mũ bảo hiểm cúi chào cảm phục và cảm ơn bác nthach về công trình kỳ vĩ này!
(Úi chao ơi, chả được gần đèn.... nên mình đâm ra ăn nói liền tù tì không chấm phẩy xấu hổ quá:emoticon-0130-devil

Nina 27-05-2008 22:00


Có một tư liệu khá hay về Saint Petersburg, tuy nhiên chắc phải xin quyền trợ giúp thôi ...


http://www.rian.ru/review/20080527/108567654.html

Санкт-Петербург - город легенд, призраков и заблуждений
15:39 | 27/ 05/ 2008

Сегодня Санкт-Петербург празднует свое 305-летие. Торжество началось с возложения цветов к памятнику основателя города на Неве - императору Петру I. Также в программе - вручение премии правительства Санкт-Петербурга в области литературы, искусства и архитектуры, концертные программы духовых оркестров на Пионерской площади и в Александровском саду, кинопоказы лучшей мировой анимации и другие яркие события.

Вечером в честь Санкт-Петербурга будут зажжены факелы на стрелке Васильевского острова.

Основательная работа

27 мая 1703 года считается Днем основания Петербурга - по преданию, именно в этот день первый Российский Император (а в то время царь) Петр I, осматривая Заячий остров, вырезал два пласта дерна, сложил их крестообразно и произнес: "Здесь быть городу!". В это время, как утверждают городские легенды, в воздухе появился орел и стал парить над царем.

Считается, что это произошло на том месте, где сейчас стоит Петропавловская крепость. Но, по свидетельству многочисленных исследователей, Петр даже не присутствовал при закладке. Что же касается орла, то эта птица никогда над Невой не появляется.

Еще одно распространенное заблуждение - город назван в честь своего основателя. Однако историки утверждают, что Петр I, крещенный в Петров день (12 июля 1672 года - кстати, в письме ближнего боярина Федора Головина есть четкое указание именно на Петров день как день закладки города), задолго до основания Петербурга хотел построить крепость в честь своего покровителя.

Такую крепость должны были первоначально воздвигнуть на Дону в случае успеха Азовского похода, но поход закончился неудачей.

Поэтому крепость заложили в 1703 году на Неве и назвали Санкт-Петербургом. Но уже в июле - после закладки в крепости собора Петра и Павла - она стала именоваться Петропавловской, а старое первоначальное имя Петербург распространилось позднее на город. Хотя до того, как за городом официально закрепилось это наименование, в переписке Петра несколько раз встречается греко-византийский вариант названия города - Петрополис. Первая гравюра с изображением города, которая хранится в Эрмитаже, подписана именно этим названием.

Помимо названия Петрополис, город именовали Петропол и Петрополь. В 1704 году Петр Алексеевич величал город Петербурхом. И только несколько лет спустя после основания город стал более или менее регулярно именоваться на голландский манер - Санкт-Питербурхом.

Другая легенда, укоренившаяся в сознании россиян, гласит: на месте основания Северной столицы была необжитая и пустынная местность, покрытая лесом и болотами. Укоренению этому заблужения немало поспособствовала строка из пушкинского "Медного всадника" - "На берегу пустынных волн".

На самом деле на месте исторического центра города существовало около сорока поселений, многие из которых еще до шведской оккупации принадлежали Новгороду. Некоторые историки полагают, что первые поселения в верховьях Невы появились уже в XIV веке. А первое письменное упоминание о Невском городке относится к 1521 году. В Швеции этот городок тогда называли Ниеном.

Строения будущей столицы возникали уже на обжитых местах "дикого болота" (по выражению Батюшкова): на Васильевском острове стоял охотничий домик Делагарди, на месте Адмиралтейства - шведское поселение, название которого установить не удалось; в устье Фонтанки - деревня Каллила (отсюда Калинкина деревня и Калинкин мост); на месте Инженерного замка - мыза Канау с ухоженным обширным садом (теперь там Летний сад); в районе Смольного - село Спасское. До возникновения города существовали поселения, названия которых сохранились до сих пор - Сабирино, Одинцово, Кукарево, Максимово, Волково и Купчино.

Кстати, символ города "Медный всадник" выполнен вовсе не из меди, а бронзы. Свое название он получил только после появления одноименной поэмы А. С. Пушкина.

Миф о "диком болоте" связан и с другим мрачным преданием - о городе, возведенном на костях его строителей. По версии иностранных путешественников, в первые две-три петровские "пятилетки" на стройке погибло не менее 100 тысяч, а то и все 200. У историков эта цифра, вполне сопоставимая в то время с населением Москвы, вызывает серьезные сомнения.

Они подсчитали, что в первое десятилетие ежегодно при возведении города было занято от 20 до 30 тысяч крепостных. Потери на стройке не отличались от среднестатистических жертв при большом строительстве тех лет, Поэтому речь могла идти о гибели не более 200-300 человек в год, то есть около трех тысяч за первые 10 лет.

Пять за привидение

Санкт-Петербург - не старый город, и привидения, в которых тут верят, относительно молоды. Самому "древнему" - Петра I - нет еще и трех веков. Кстати, легенда о том, что в темную и холодную ночь лучше держаться подальше от статуи "поднявшего Россию на дыбы", родилась не на пустом месте. В полицейских архивах XIX века сохранились записи о трупах с размозженными головами: их подбирали поутру неподалеку от постамента Петра I.

К югу от Летнего сада высится одно из самых загадочных и мрачных сооружений города - Михайловский замок. Его история полна мистики, как, впрочем, и жизнь и смерть его владельца - русского императора Павла I, трагически погибшего в стенах дворца.

В самом конце XVIII века в Петербурге из уст в уста передавали предсказание юродивой, предрекшей императору Павлу Петровичу скорую смерть, добавляя при этом, что жить ему столько лет, сколько букв в изречении над главными воротами Михайловского замка. Надпись та гласила: "Дому твоему подобаетъ святыня Господня въ долготу дней". Когда пересчитали буквы, то число их совпало с количеством лет, которые прожил несчастный император.

Считается, что до сих пор ночами по дворцу прогуливается тень убитого императора с горящей свечой в руках, а в гулких помещениях и переходах таинственно поскрипывает паркет, неожиданно и необъяснимо хлопают двери и при полном отсутствии ветра распахиваются форточки. Следуя негласному правилу, современные обитатели замка, сотрудники Русского музея, поворачиваются в ту сторону, откуда доносятся звуки, и тихо произносят: "Доброй ночи, Ваше Величество".

В Эрмитаже сегодня обитает другое знаменитое привидение - призрак Николая I. Полуночники узнают его по прямой осанке, густым эполетам и холодному взору... Говорят, он никогда никому не пытался представиться, но все сразу понимают, что перед ними царственная особа.

Одним из самым жутких питерских призраков считают Софью Перовскую. Раз в год, в марте, на крутом мостике Екатерининского канала появляется молодая женщина с посиневшим от удушья лицом, багровым следом от веревки на шее и белым платочком в руке, которым она подавала сигналы бомбометателям.

Студенты Петербургского государственного Университета рассказывают всем желающим про "свое" привидение. Оно вполне безобидно и является в ясные лунные ночи. Довольно часто его можно встретить за старым сараем, возле филфака, напротив здания Двенадцати коллегий. Поговаривают, что это либо душа Блока, так как рядом находится дом, где родился поэт, либо тень замученного экзаменатором студента.

Другая мистическая история Санкт-Петербурга рассказывает, как однажды архитектор Кокоринов принимал в только что законченном здании Академии художеств императрицу Екатерину Великую, где ее величество испачкала платье о свежеокрашенную стену. Екатерина, конечно, выразила неудовольствие, а незадачливый архитектор в ту же ночь повесился от стыда на чердаке. С тех пор его тень, вооруженная чертежными инструментами, является студентам. И всегда, как утверждают, к несчастью - к несданному экзамену.

По происхождению

Легенд, мифов и заблуждений, связанных с Санкт-Петербургом, предостаточно. Они начали появляться со дня основания города и продолжают рождаться до сих пор.

Одно из культовых места города на Неве - Поцелуев мост - известно как место свиданий влюбленных. Считается, что так повелось с давних пор. Отсюда и название, тем более символично, что этот мост не разводится. Но на самом деле своим названием Поцелуев мост обязан не целующимся влюбленным, а трактиру с названием "Поцелуй", располагавшемуся на левом берегу Мойки на углу Никольской улицы в собственном доме купца Поцелуева.

А улица Бармалеева на Петроградской стороне вовсе не названа именем разбойника-людоеда из сказки Корнея Чуковского "Айболит". Наоборот, Чуковский бродил по городу в начале 20-х годов с художником Добужинским, и они натолкнулись на улицу со столь странным названием. Оба начали фантазировать - так и родился африканский разбойник Бармалей. Добужинский тут же нарисовал его портрет, а Чуковский позже придумал стихи.

В русском языке есть слово "бармолить" - говорить невнятно. Возможно, слово "бармалей" было прозвищем человека, а потом его фамилией. Отсюда и название улицы, где он, скорее всего, был землевладельцем.

Сам Корней Иванович предполагал, что это мог быть англичанин или шотландец по фамилии Бромлей.

nthach 28-05-2008 08:04

Nina để chiều nay tôi làm nhé, dưng mà phải chỉnh lại đấy

Cá Măng 28-05-2008 11:44

Ôi, những ai từng học ở thành phố này đọc công trình nhỏ của bác nthach hẳn sẽ thích lắm.
Trích:

nthach viết (Bài viết 11090)
Thành phố Leningrad

Ngay sau khi Vladimir Lenin qua đời, thành phố được đổi tên là Leningrad.
http://i187.photobucket.com/albums/x...ach1/14-17.jpg




St. Petersburg ngày nay

Vào năm 1991, sau cuộc trưng cầu ý dân trong toàn thành phố, thành phố Leningrad quay lại mang tên cũ của nó - thành phố St. Petersburg.

http://www.saint-petersburg.com

Em không biết rõ về việc đổi đi đổi lại tên của thành phố này. Nếu có thể tường thuật ngắn gọn bác kể cho em biết với nhé:D.
Đại Hội Đồng 186 nước thành viên của tổ chức Interpol tháng 10 năm nay họp ở thành phố xinh đẹp này đấy các bác ạ.

nthach 28-05-2008 13:24

Trích:

Cá Măng viết (Bài viết 12799)
Ôi, những ai từng học ở thành phố này đọc công trình nhỏ của bác nthach hẳn sẽ thích lắm.

Em không biết rõ về việc đổi đi đổi lại tên của thành phố này. Nếu có thể tường thuật ngắn gọn bác kể cho em biết với nhé:D.
Đại Hội Đồng 186 nước thành viên của tổ chức Interpol tháng 10 năm nay họp ở thành phố xinh đẹp này đấy các bác ạ.

Mình vừa mới đọc qua phần đầu bài tiếng Nga của Nina, thì nó cũng gần giống như bài mình đã dịch ở trên, nhưng cũng có chi tiết hơn về những mặt khác.

Nói chung, tên của thành phố lúc ban đầu được đặt theo tên của một vị Thánh đỡ đầu của Nga Hoàng Peter I, (hoặc còn gọi là ông tổ chuyền giáo) Thánh Peter - Saint Petersburg theo tiếng Đức là Sint Petersburg. Sau khi thế chiến thứ nhất nổ ra, vì rất căm giận và không muốn dây dưa mọi thứ với người Đức nữa, nên Sa Hoàng Nicholas II đã đổi tên thành phố là Petrograd - tên gọi này là có ý định mang âm sắc thuần Nga "không thèm gọi theo Đức nữa:emoticon-0102-bigsm" còn ý nghĩa tên gọi thì vẫn như cũ, nó vẫn có ý nghĩa là Thành phố Thánh Peter (nhiều báo vẫn lầm tên gọi lúc này là Thành phố của Nga Hoàng Peter). Sau khi Lenin mất, thì tên của thành phố được đổi là Leningrad, sau khi Liên Xô tan rã thì đổi lại là Saint Petersburg.
Với tên gọi của thành phố ban đầu thì:
Sankt Peterburg - Sankt –Piterburh - Saint Petersburg, đều đúng cả. Tuy nhiên, chỉ có tên gọi là Sankt –Piterburh là nguyên bản tên gọi ban đầu của thành phố.

nthach 03-06-2008 14:17

Saint Petersburg – Thành phố của những truyền thuyết, ảo tưởng và sai lầm.


Ngày nay, Saint Petersburg đánh dấu lễ kỷ niệm lần thứ 305 ngày thành lập thành phố. Lễ kỷ niệm được bắt đầu bằng việc đặt những đóa hoa tươi thắm lên đài tưởng niệm người đã có công xây dựng thành phố bên bờ sông Neva – Sa Hoàng Peter I. Đồng thời, trong chương trình – còn có phần trao tặng thưởng của chính quyền Saint Petersburg cho các lĩnh vực văn học, kỹ năng và kiến trúc, có chương trình hòa tấu của các ban nhạc bộ gõ, trên quảng trường Thiếu niên Tiền phong và vườn Aleksandrovsk, có chương trình chiếu những bộ phim hay của trên thế giới và nhiều các sự kiện hoành tráng khác.
Vào buổi chiều danh dự của thành phố Saint Petersburg, những ngọn đuốc được thắp sáng lên ở doi cát trên đảo Vasilievsky.

Những hoạt động xác đáng

Ngày 27 tháng 5 năm 1703, được cho là ngày thành lập Petersburg – theo truyền thuyết, chính ngày này, vị Hoàng đế đầu tiên của nước Nga (tính vào thời điểm đó) Nga Hoàng Peter I, đang đi thị sát trên đảo Thỏ, ông liền cắt lấy hai vầng cỏ, xếp chúng thành hình chữ thập và thốt lên "Đây sẽ là một thành phố!". Theo như dân thành phố đã khẳng định một truyền thuyết rằng, vào thời điểm đó, trên không trung xuất hiện một con đại bàng, và nó cứ bay lượn mãi ngay trên đầu Nga Hoàng.
Người ta cho rằng, đó là nơi bắt nguồn của pháo đài Petropavlovsky ngày nay, Nhưng, theo như chứng cứ thu nhận được của nhiều nhà ngiên cứu, Peter thậm chí không hề có mặt tại nơi khởi công xây dựng. Còn câu chuyện liên quan đến đại bàng, thì con chim này chưa từng xuất hiện trên dòng sông Neva.
Thêm một điều lầm lẫn nữa – Nhiều người cho rằng, thành phố được mang tên theo danh tính của người đã thành lập ra nó. Nhưng các nhà sử học đã khẳng định rằng, Peter I, lấy tên thành phố theo tên Thánh của Ngày Petrov (Петров день) (Nhân ngày 12 tháng 7, 1672 – trong một bức thư của Fedor Golovin cũng đã có chỉ huấn rõ, Ngày Petrov cũng là ngày đặt nền móng của thành phố), trước khi thành lập Petersburg, Nga Hoàng cũng đã có dự định xây dựng một pháo đài mang tên vị Thánh bảo hộ của mình.
Pháo đài này, đầu tiên có dự định được cần phải được xây dựng ở sông Đông, nhằm hỗ trợ cho cuộc hành quân Azovsky, nhưng cuối cùng cuộc hành quân này bị thất bại. Do đó, vào năm 1703, người ta đã xây dựng pháo đài bên bờ sông Neva và đặt tên là Saint Peterburg. Nhưng đến tháng bảy, sau khi khởi công xây dựng nhà thờ pháo đài Peter và Paul, nó lại được mang tên Petropavlovsky, và tên gọi ban đầu của nó là Peterburg được mang đặt cho thành phố. Mặc dù tên gọi của thành phố đã được công báo, nhưng trong các thư từ của Peter, một vài lần người ta vẫn còn bắt gặp tên thành phố được viết dưới dạng ký tự Vizantine – Hy Lạp (греко-византийский) là Petropolis. Bản khắc in đầu tiên với hình ảnh của thành phố, hiện đang lưu giữ tại Ermitage, nó cũng đã được ký với cái tên gọi này
Ngoài tên gọi của thành phố là Petropolis, thành phố còn được gọi là Petropol và Petropol (Петропол и Петрополь). Vào năm 1704, Peter Alekseyevich gọi tên thành phố là Peterburkh (Петербурх). Và chỉ vài năm sau khi được thành lập, thành phố đôi khi được gọi theo tiếng Hà Lan – Sankt Piterburkh.
Thêm một truyền thuyết khác luôn ăn sâu vào tiềm thức của nhiều người Nga, nó đã truyền lại rằng: trên vị trí đặt nền móng của Thủ đô Phương Bắc, nguyên ở đây không có người ở và là một nơi hoang mạc, khắp vùng bị bao phủ bởi rừng rậm và đầm lầy. Vấn đề này cũng tạo sự lầm lẫn trong một số dòng trong các tác phẩm của Pushkin; "Kỵ sỹ Đồng" – "Làn sóng trên bờ hoang mạc".

Thực tế, trên vị trí lịch sử ở trung tâm thành phố khi đó đã có khoảng bốn mươi cư dân, nhiều người trong số họ là dân Novgorod đến đây trước khi Thụy Điển chiếm đóng. Một số nhà sử học cho rằng, vào thế kỷ thứ XIV, đã có những người định cư đầu tiên đến ở trên thượng nguồn sông Neva. Còn văn thảo đầu tiên viết về thành phố của Neva thì có liên quan đến năm 1521. Người Thụy Điển, khi đó gọi thành phố này là Niena.
Những công trình kiến trúc của một thủ phủ tương lai, khi đó đã xuất hiện nhiều điểm định cư của "vùng đầm lầy hoang dã" (theo cách diễn đạt của Batyushkov) như: Trên đảo Vasilyevsky, có một ngôi nhà thợ săn của DelaGardy nằm trên vị trí của bộ hải quân – khu dân cư của Thụy Điển, danh tính của người thành lập chưa xác định được; Trên cửa sông Fontanki – tại khu làng Kallil (Vị trí này ở giữa khu làng Kallil và cây cầu Kalinkin); trên địa điểm lâu đài Inzhenerny – tại trang trại Kanau với một khu vườn rộng lớn (ngày nay là khu vườn Mùa Hè); ở khu vực Smolnyy – tại thôn Spasskoe. Đến sự hình thành của khu đô thị cũng đã có dân cư đến sinh sống, những nơi này được mang tên gọi mãi cho đến ngày nay như – Sabirino, Odintsovo, Kukarevo, Maksimovo, Volkovo và Kupchino.

Lúc này, biểu tượng “Kỵ sĩ Đồng” của thành phố không được làm hoàn toàn bằng đồng đỏ, mà thêm cả đồng thau. Biểu tượng này được chính thức gọi là “Kỵ sĩ Đồng”, chỉ sau khi có một bài thơ cùng tên của A.S, Pushkin được ra đời.
Huyền thoại về “ Vùng đầm lầy hoang dã” có liên quan đến một truyền thuyết u ám – về thành phố, nó được đặt nền móng trên biết bao xương máu của vô số người đã khởi công xây dựng. Theo các tài liệu của một số lữ khách nước ngoài, trong hai – ba “kế hoạch 5 năm” đầu tiên của Peter, trên công trường xây dựng đã có không dưới 100 ngàn người đã bị thiệt mạng, còn toàn bộ thì phải đến 200 ngàn người. Theo các nhà sử học thì, con số này có thể tương đương với số lượng dân cư của thành phố Maxcova vào thời kỳ đó, một số liệu thực sự phải nghi ngờ.
Người ta đã thống kê, trong một thập kỷ đầu tiên, hàng năm có khoảng từ 20 đến 30 ngàn nông nô tham gia xây dựng thành phố. Số người bị thiệt mạng không thể tương đương với số lượng nạn nhân như đã thống kê, trên công trường xây dựng rộng lớn trong những năm đó. Do đó, mọi sự bàn luận có thể đi đến một kết luận rằng, mỗi năm chỉ có thể có khoảng 200 – 300 người bị thiệt mạng, tức là có khoảng ba ngàn người đã chết vào 10 năm đầu trong công cuộc xây dựng thành phố.

nthach 03-06-2008 14:20

Những bóng ma

Saint Petersburg – không phải là một thành phố cổ, và những người ở đây vẫn thường tin là có những bóng ma tương đối trẻ tuổi.
Từ khu vườn mùa hè đến phía nam, đã dấy nên một trong những điều huyền bí trong công trình xây dựng ảm đạm nhất của thành phố - lâu đài Mikhajlovsk. Một lịch sử đầy bí ẩn, tuy nhiên, cuộc sống và cái chết của chủ nhân tòa lâu đài – Hoàng đế Pavel I của nước Nga, đã bị giết chết rất bi thảm trên tường thành của lâu đài.
Vào cuối thế kỷ thứ 18 ở S. Petersburg, có những lời tiên đoán truyền miệng thật ngờ nghệch, nó đã đoán trước là, Hoàng đế Pavel Petrovich sẽ bị đột tử, bổ xung thêm cho lời tiên đoán này là, cuộc sống của ông chỉ thọ được bao nhiêu năm thì tương ứng với bấy nhiêu ký tự trong câu chân ngôn ghi trên chiếc cổng chính của tòa lâu đài Mikhajlovsk. Dòng chữ này ghi là: "Дому твоему подобаетъ святыня Господня въ долготу дней". Khi đếm lại các ký tự, thì người ta thấy số lượng của chúng, đúng là tương ứng với số năm mà vị Hoàng đế đã sống trong bất hạnh.
Vấn đề này cho đến ngày nay vẫn còn được truyền khẩu, vào những đêm tối trời, bóng ma của Nga Hoàng vẫn dạo chơi trong cung điện với một cây nến đang cháy sáng trên tay, những tiếng âm vọng trong các căn buồng và tiếng kẽo kẹt huyền bí của những tấm lót sàn ở hành lang. Một hiện tượng chưa giải thích được là, đột nhiên có tiếng vỗ cửa mà tuyệt nhiên không hề có một cơn gió nào lùa vào. Theo một qui luật không công khai, những người hiện đang cư trú ở lâu đài, và những người cộng tác của nhà bảo tàng Nga, những lúc đó họ đã đi về phía có tiếng động, và nói khẽ "Tâu Bệ hạ, chúc ngài ngủ ngon".
Ở Ermitage, ngày nay còn có một bóng ma có danh tiếng khác nữa – bóng ma Nikolai I. Những tay chuyên ăn sương đã nhìn thấy ông ta có tư thế thẳng đứng, với chiếc ngù vai dày và cái nhìn lạnh buốt… Họ nói, ông ta không bao giờ cố xuất hiện ngay trước một người nào cả, nhưng ai cũng đều hiểu ngay rằng, phía trước họ là một vị Nga Hoàng.
Một trong những bóng ma ghê hồn nhất ở St. Petersburg là Sofia Perovskaya. Mỗi lần vào hàng năm, đến tháng ba, trên dốc cây cầu nhỏ bắc qua con kênh Yekaterina, có xuất hiện một người đàn bà trẻ với một khuôn mặt ngẹt thở xanh ngắt, cùng một vệt đỏ tía từ sợi dây treo trên cổ, và cùng với một chiếc khăn trắng toát cầm trên tay, để đánh tín hiệu thông báo những cuộc oanh tạc.
Các sinh viên trường đại học quốc gia Petersburg, họ đã kể lại cho những người hiếu kỳ về con ma "của mình". Con ma này hoàn toàn vô hại và thường xuất hiện vào những đêm trăng sáng. Có thể thường xuyên bắt gặp nó ở cái nhà kho cũ. Họ bàn tán rằng, có thể đây là linh hồn của một block mà ngôi nhà đang nằm bên cạnh đó, ở đây là nơi sinh ra của một nhà thơ, hoặc đó là bóng ma của một sinh viên từng bị giám thị tra khảo.
Một câu chuyện thần bí nữa ở Saint Petersburg được thuật lại rằng, một lần, kiến trúc sư Kokorinov nhận đảm trách tòa nhà học viện nghệ thuật vừa mới khánh thành cho Hoàng hậu Ekaterina Vĩ đại, khi Hoàng hậu đến đây, bức tường vừa được quét màu đã làm bẩn y phục của bà. Tất nhiên là Ekaterina không thể hài lòng, và ngay trong đêm đó, vị kiến trúc sư đã bị treo cổ lên gác xép trong sự đầy tủi hận. Sau đó, bóng ma của ông ta thường cầm những dụng cụ thiết kế đồ án và xuất hiện trước các sinh viên. Và như mọi người khẳng định, thật đáng tiếc, bóng ma thường xuyên ngăn chặn các kỳ thi.

Nguồn gốc
Các truyền thuyết, chuyện thần thoại và những ý nghĩ sai lầm có liên quan đến Saint Petersburg, đã khá đủ. Chúng xuất phát từ ngày đặt nền móng xây dựng thành phố và tiếp tục được phát sinh thêm cho đến tận ngày nay.
Một trong những nét văn hóa của thành phố trên sông Neva – Hôn trên cầu – đó là một điểm hẹn hò yêu đương và được phát sinh ra đã từ lâu. Ở đây và cùng với tên gọi của nó, được tượng trưng rằng cây cầu đó không bao giờ ly biệt. Nhưng trên thực tế, từ thường dùng - Hôn trên cầu, không hẳn xuất phát từ những nụ hôn yêu đương, mà một tửu quán đã mang tên "Nụ hôn – Поцелуй" từ trước, nó ở bên trái bờ Moiki trên góc đường Nicolski, trong tư gia của thương gia Potseluev.
Còn đường phố Barmaleeva nằm ở phía Petrograd, hoàn toàn không phải được mang tên của một đạo tặc – một tên ăn thịt người trong truyện cổ tích "Айболит " của Korney Chukovski. Trái lại, Chukovski cùng với họa sĩ Dobuzhinski đã đi lang thang trong thành phố vào đầu những năm 20, và họ đã bắt gặp trên đường phố ở đây rất nhiều cái tên địa danh đến kỳ lạ. Cả hai người bắt đầu tưởng tượng – và tên đạo tặc Barmaley châu Phi đã ra đời như thế. Dobuzhinskiy đã vẽ chân dung của ông ở đây, còn Chukovskiy sau đó thì làm thơ.
Trong tiếng Nga có một từ là "бармолить" được phát âm không rõ ràng. Rất có thể từ "barmaley" là một biệt danh của một người, còn phía sau là họ của anh ta. Cho nên, tên gọi của đường phố này có khả năng là của một địa chủ.
Chính Kornei Ivanovich cũng đã dự đoán rằng, đây có thể là họ Bromley của một người Anh hoặc Xcôtlen nào đó.

hongducanh 20-05-2009 22:20

Đọc lại những bài dịch của bác Nthach về thành phố Saint Petersburg khiến cho tôi bồi hồi nhớ lại những năm tháng sống ở đó.

Một thành phố được xây dựng trên hòn đảo giáp vịnh Phần lan, có rất nhiều sông ngòi, kênh rạch chạy ngang dọc thành phố - Vì vậy, thành phố này có rất nhiều các cây cầu và chính các cây cầu này tạo nên một vẻ đẹp riêng biệt của thành phố về mặt kiến trúc và xây dựng. Bác Nthach và các bác có biết thành phố này hiện tại có bao nhiêu cây cầu không??? (kể cả lớn nhỏ).

rung_bach_duong 20-05-2009 22:48

Gần 800 cái cầu bác HDA ạ, bắc qua hơn 300 KM sông, kênh, rạch chảy lòng vòng trong thành phố. Diện tích mặt nước chiếm 1/ 10 diện tích thành phố, tạo nên một Санкт-Петербург có một ấn tượng riêng so với các thành phố khác còn lại của Liên Xô.

nthach 21-05-2009 11:53

Các bác lại "khơi ra" những câu hỏi rất hay và cả những gợi ý rất bổ ích. Theo như "gợi ý" của các bác hongducanhrung_bach_duong làm tôi lại có ý định làm tiếp một bài về những cây cầu của Saint Petersburg, bài này có lẽ khá dài nên làm dần vậy. Cảm ơn các bác đã có những ý tưởng hay


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 19:53.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.