![]() |
Kỷ niệm xem phim Liên xô ở Hà nội vài chục năm trước.
Mình đưa tiêu đề mộc mạc này lên để cùng bạn bè chia sẻ cảm xúc về thời xa xưa, khi phim ảnh Liên xô là một trong những thú vui giải trí hàng đầu của lớp trẻ ngày đó. Hôm qua, sau khi xem lại “Đám cưới ở Malinovka” do Nina làm phụ đề, mình cảm động và thao thức mãi, không phải vì nội dung phim, mà vì những kỷ niệm xưa cũ bỗng từ đâu cứ từ từ xâm lấn, từ từ dội vào lòng mình, không sao ngủ nổi.
Nhớ lại ngày xa xưa đó, vài chục năm trước, đời sống văn hóa tinh thần ở Hà nội thật sự còn rất nghèo nàn nếu so với ngày nay. Lớp trẻ ngày đó không có nhiều mối quan tâm hay giải trí đa dạng và đắt tiền như bây giờ. Nhiều nhất cũng chỉ là thể thao, sách truyện, ca hát và phim ảnh, đặc biệt là phim ảnh Liên Xô. Phim Liên Xô đồng hành với chúng ta suốt một khoảng thời gian khá dài, gần như là món ăn tinh thần không thể thiếu được của người dân. Hồi đó Truyền hình còn hiếm lắm, không phải nhà nào cũng có Tivi, và Tivi cũng không phải phát sóng 24/24 như bây giờ. Vì thế, các rạp chiếu phim ở Hà Nội luôn là những nơi “có giá”. Các cô bán vé trong mỗi rạp cũng rất “có giá”, bởi mỗi lần có phim hay, các cô trở thành “thần tượng” của bọn con nít chúng mình. Hồi đó, ở Hà Nội có mấy rạp lớn: Tháng Tám, Meling, Công Nhân, Kinh Đô…và vài rạp nhỏ hơn như Dân chủ, Bạch Mai, Ngọc Hà…Mình còn nhớ cứ mỗi chiều, khi bắt đầu đến giờ chiếu phim, xe đạp từ các ngả lũ lượt đổ về rạp, xếp hàng dãy dài trên phố, người người kìn kìn vào rạp, đông vô cùng. Có vài gia đình ở cạnh rạp chiếu phim, chỉ trông xe cũng đủ sống. |
Bọn trẻ chúng mình thích nhất là đi lượn qua các rạp, xem áp phích quảng cáo phim hàng tuần rồi so sánh với nhau. Mỗi rạp có một họa sỹ riêng, khi có phim mới, họ vẽ áp phich rất nhanh và rất giống, trình bày tùy theo từng phong cách, không thật giống nhau. Có những rạp như Meling, họa sỹ vẽ cực kỳ đẹp. Mình nhớ áp phích bộ phim “Thằng Ngốc” khi mới treo lên, bao nhiêu người đứng ngắm mê mải. Và quả thật, khi xem phim, nữ diễn viên chính Iulia Boritxovna xinh đẹp tuyệt vời đã ám ảnh mình suốt hàng năm dài. Ngày nào mình cũng phải đi qua ngắm cô một lúc cho đỡ nhớ. Sau đó 10 ngày, khi chiếu sang phim khác, họ hạ áp phích đó xuống, treo cái khác lên, khiến mình thẫn thờ suốt bao ngày, vừa tiếc, vừa buồn….Còn ở một số rạp nhỏ hơn, áp phích cũng không được đẹp như ở mấy rạp lớn, nhiều lúc còn hơi xấu là đằng khác.
Người thuyết minh ở từng rạp cũng khác nhau. Cùng một phim đó, xem ở rạp này, giọng thuyết minh mượt mà như nhung, truyền cảm và đúng với từng cảnh của phim, khiến khán giả thật sự bị lôi cuốn. Song khi xem ở rạp khác thì không được như thế. |
Nói về phim Liên Xô thì thật sự có nhiều kỷ niệm lắm. Kỷ niệm hằn sâu nhất vẫn là khi nào có một phim hay xuất hiện thì chỉ từ sáng đến chiều, đi qua bất kỳ rạp nào cũng thấy cảnh người người chen chúc, đạp cả lên nhau để mua vé. Mình nhớ hồi đó khi bộ phim “Những kẻ báo thù không thể bị bắt” được trình chiếu, trong khu tập thể bọn trẻ con bàn tán đến tận đêm khuya, đứa nào xem rồi thì hoa chân múa tay, đứa chưa xem thì há hốc mồm mà nghe. Mình sau nhiều tiếng đồng hồ chen lấn xếp hàng, giẫm lên người và bị người giẫm, cuối cùng cũng mua được vé ở …ngay hàng đầu! (Hì hì, mọi người biết đấy, xem kịch thì ngồi đầu, xem phim phải ngồi cuối!) Trời ơi, hồi đó chẳng cần 3D hay 4D gì hết, chỉ cần mua vé hàng đầu, màn ảnh rộng, đến đoạn ngựa phi kiếm vung, cảm tưởng sắp phóng thẳng vào mình, sợ đến vãi…mồ hôi! Song xem xong thấy quá tuyệt, dẫu có phải ngồi ở…cánh gà cũng vẫn cam lòng.
Nhiều khi có những phim đông quá, không thể mua nổi vé, mình đành nì nèo về xin bố ra mua giúp, vì bố mình là thương binh nặng, có Thẻ ưu tiên nên được mua không phải xếp hàng. Trời ơi, những lần đó mình gần như trở thành “ngôi sao” trong khu tập thể vì mua được vé, còn bọn trẻ khác đành chỉ biết thèm thuồng…Tiếc là cụ hơi nghiêm nên thi thoảng lắm mới chiều con gái, để con được “làm sao” một lần! Vì thế mới nói, mấy cô bán vé gần như trở thành “thần tượng” của chúng mình hồi đó. Những phim không thể mua được vé vì đã bán Hợp đồng cơ quan hết, thì chỉ đành mua lại của con phe với giá đắt gấp 4,5 lần… Đang miên man thì có việc phải đi, xin hẹn sẽ tâm sự cùng mọi người sau nhé! Ai có kỷ niệm gì vào góp vui cùng mình. |
Mình quên mất, hình như đưa bài không đúng chủ đề. Nhờ Mod chuyển về đúng vị trí gúp mình nhé! Xin chân thành cám ơn!
|
Em có một kỷ niệm. Ngày ấy em nhớ có phim Ruslan và Lutmila, trẻ con ở phố đi xem về thích lắm. Em cũng đòi mẹ bằng kỳ được để đi xem (ngày ấy lương mẹ thấp nên xin tiền mẹ khó lắm). Mua vé thì phải mua từ chiều, mà chen mãi mới mua được. Tối đi xem, trước lúc đi xem em còn "thủ nhanh" quả bưởi gọt sẵn, nhúm muối ớt. Vào ngồi đợi mướt mát mồi hôi, đến giờ chiếu thì bị ... mất điện. Thế là lại tiu nghỉu ôm bưởi về. Về đến nhà mẹ em nhìn thấy em ôm bưởi cứ cười lăn :D
|
Trích:
Ruslan và Liutmila có phải cái phim có cái đoạn bọn người Chéc-lơ-mo so vàng với câu hát "Ta đi so sánh xem nào, nào, nào, nào!" không nhỉ? ***** Các phim kiểu ấy, xem đã quá lâu, giờ thì lại suốt ngày chỉ rặt phim Mẽo trên HBO, Max với Star Movies nên lẫn loạn cả lên. Ngày ấy có cả phim Vua Saltan, có cái câu bố cáo, trẻ con ngày ấy hay nói theo "Vua Saltan tưng bừng mở tiệc cưới, Thánh thượng ngồi bên Hoàng Hậu xinh tươi!". Cái câu này tôi nhớ là vì về sau, cứ có đứa con trai trong lớp nào vô tình ngồi cạnh một đứa con gái là y như rằng có đứa gào lên câu ấy làm 2 đứa kia đỏ mặt tía tai, ù té chạy mỗi đứa một ngả. Ngày xưa thì cứ có phim mà xem thì đã thích lắm rồi, bất kể là phim nước nào. Hồi bé được xem mấy phim thấy hay lắm, như Những ngôi sao thành Ê-ghe của Hung, sau này xem lại thấy dở ẹc. Hồi ấy thì say mê với những phim là lạ như "Những đứa con của gấu mẹ vĩ đại", cùng series với Otskeola... của CHDC Đức nhưng diễn viên chính thì lại là người Nam Tư thì phải, trẻ con thì còn hay hát ten tén ten tén, nheo nhéo theo điệu nhạc phim "ten ten tén ten ten tèn, ten tèn ten tén tèn", về sau thì lại còn hát "Tokaito vẫy tay nhảy một phát lên nhà năm tầng, mắt trợn trừng, mặt sưng vù, đầu gật gù, "Quân ta đâu!"", nhái theo điệu bài "Chiếc khăn Piêu". Phim "Những kẻ báo thù không thể bị bắt" thì cũng thích xem, thú nhất là cảnh tay phi công bị quăng thòng lọng tóm sống. Từ năm 1968 hay 1969 gì đó tôi cũng đã xem đến hai lần, nằn nèo xin tiền mua vé xem kỳ 2 lần mới đã phim "Giải phóng Châu Âu", vẫn nhớ cái tờ áp phích in giấy láng rất đẹp (chắc của LX viện trợ kèm phim) ghi tên phim: "Liberation". Lớn lên đi bộ đội thì lại thích các phim kiểu khác, "Những sĩ quan", "Ra đời trong cách mạng", "Chế ngự lửa", "Mười bảy khoảnh khắc của mùa xuân", "Mặt trời trắng trên sa mạc", "Chỉ những ông già đi chiến đấu"... Bây giờ rất muốn xem lại những phim như "Những sĩ quan", "Ra đời trong cách mạng", "Chế ngự lửa" mà không được. |
Đồng chí nqbinhdi ơi, tại sao lại không được? Ví dụ phim Những sĩ quan nằm trong dự án làm phụ đề của NNN mà! Không những thế, phim còn được làm lại chất lượng tuyệt vời, phụ đề có sẵn. Hay đồng chí nhận giùm làm phụ đề cho phim đó đi!
Kỷ niêm nào cũng thật hài hước và chân thật. Cám ơn đồng chí đã cho mọi người đọc và thư giãn với những kỷ niệm thật lý thú. Cả Rừng nữa, đọc bài của em chị cứ ôm bụng cười. |
Nhân tiện xin nhắn Rừng luôn, chị đã lấy phim Maruxia đi học của em rồi, mà cũng vô tình sang đọc bài bên Box Văn học mới lấy được. Phụ đề em làm hay như truyện luôn. Chắc em đã mất công nhiều lắm vì phải làm từ A đến Z ? Sao em không đưa phim sang bên này cho mọi người kéo?
Cám ơn em rất nhiều vì bộ phim đó. Hôm nay chị đang in cho gia đình và bạn bè cùng xem. |
Trích:
Úi, Bẩm bác bachyen, tiếng Nga nhà cháu thì ngắn tũn, mong gì làm phụ đề phim chứ. Các bác biết cả rồi đấy, học bên Nga 3-4 năm có khi vẫn còn chưa đến đâu nữa là nhà cháu học zaochnưi. Khổ, cái hôm đi thi tốt nghiệp, chuẩn bị vào phòng thi nói thì cô giáo chặn ngay ngoài cửa bảo "Tiếng Nga của anh bây giờ còn kém hồi mới thi đầu vào đấy!". Xấu cọp gần chết. Bây giờ, tiếng Nga của nhà cháu đích thị là tiếng Ngô hay tiếng Nghê chi đó, nói chả bõ thiên hạ cười hai mép gặp nhau đằng sau gáy, không bưng hai tay giữ kịp có khi đầu rơi đánh bộp. Cái hôm đầu tiên "ngô thì ngô cứ ăn ba bát", lúc mọi người cam-pu-chia thìa, bác Cả QKTĐ bảo: "Mỗi người hai trăm", mọi người còn đang mải nói cười, có người nghe không rõ, hỏi lại, nhà cháu vênh mặt lên quát "Dva sta", cô vợ xinh xắn của chú virus lúc ấy mới mỉm cười chữa lại "Dvie styi" - quả ấy hố nặng ạ! |
Kính Cụ Dị.
Có thể là cái khoản nói tiếng Nga thì Cụ không được lưu loát như bọn ăn bánh mì đen mòn...miệng như Lão Nông hoặc Cọp Già, dưng mà cái vụ "đva xta" của Cụ thì nhà cháu nhất quyết là không bao giờ chịu tin đâu ạ. Khổ thân nhà bác bachyen cả tin đã vội bấm nút "cảm ơn" cái vụ phịa này của Cụ. |
Trích:
Ah, ngứa nhỉ, Cuộc cái đi, nhà lão Vỉ-đinh kia (là gọi đúng giọng Sè-goòng của nhà cô Anh Thư đấy nhé, nghe mà lại không sướng mê đi sao?). Có cả một huyện người chứng kiến hôm đó: Virus + vợ, nàng siren, cô Usy, Hổ gừ hơi hâm đơ, bác Các-tồ-gờ-rập, Mugic, bác Cả QKTĐ, em Vietnga và cô em gái, BZ, Hùng gà mờ... Hô hô, cá một phát nhé, phen này ta làm kinh tế cái thằng cha quá kinh này đi thôi các bác ơi. Đừng có cậy thế chứ, vụ nào thì không biết chứ vụ đó thì lão đây thực thà còn bằng tất cả người dân tộc Khu tự trị Việt Bắc cộng lại nhẻ. |
Ha-ha-ha!
Chỉ cần thế là nhà cháu hài lòng rồi Cụ ạ - chẳng gì thì Cụ đã "thoát ra" rồi, thế mà vẫn cứ phải nộn nại mà đăng nhập lần nữa! Chả mong gì hơn thế đâu! (thật thà chất phác mà thú nhận đấy Cụ ạ). Thật ra thì nhà cháu chỉ cần cái cớ để Cụ lên tiếng thôi. Chả là mới đây nhà cháu có đón rước 2 em Nga xinh như mộng sang chơi Hà Nội, nhà cháu đã vờ vịt dặn trước là "chẳng cần gì đâu", ấy thế nhưng mà 2 cái em Nga này quá biết điều, cứ ấn vào tay nhà cháu một "ẻm" 40 độ rất bự, một mình nhà cháu chắc chắn là không kham nổi, mà mai là CN rồi, Cụ xem thế nào hú hét giúp nhà cháu vài tiếng được không ạ? Chứ mấy cái vụ nàm kinh tế của Cụ thì dọa thế nào được nhà cháu... |
Gió nhẹ cũng có rất nhiều kỷ niệm xem phim Liên Xô ở Hà Nội mấy chục năm trước.
Ngày ấy cứ tối thứ bảy hàng tuần, ba mình lại dẫn 3 chị em đi xem phim ở Câu lạc bộ Ba Đình trên đường Nguyễn Cảnh Chân. Chả là ông cụ có thẻ ưu tiên cán bộ miền Nam tập kết nên được tiêu chuẩn mua vé xem phim ở đấy. Thế là cứ đến tối thứ bảy mấy chị em mình lại háo hức, tranh thủ ăn cơm từ sớm, dọn dẹp nhà cửa gọn gàng để kịp tối ba dẫn đi xem phim. Ngày ấy ở Câu lạc bộ Ba Đình cũng chủ yếu chiếu phim LX. Năm 1974, chị gái mình đi học ở LX, còn lại 2 anh em nhưng ba vẫn dẫn đi xem phim hàng tuần đều đặn. Ngoài ra, Gió nhẹ cũng hay đi xem phim ở rạp Đặng Dung ngay gần nhà, chỉ cách một khu phố. Rạp mới xây dựng sau, nhỏ hơn các rạp khác nhưng vẫn đủ sức hấp dẫn mê hoặc tụi trẻ con mê phim như mình. Ngày ấy làm gì có nhiều phương tiện thông tin đại chúng tuyên truyền về phim ảnh như bây giờ. Còn nhớ, cứ đầu tháng là Gió nhẹ lại chạy ra rạp chiếu bóng mua cho bằng được tờ báo Màn ảnh Hà Nội. Tờ báo chỉ mỏng vài chục trang, in giấy đen sì, nhiều chỗ còn lẫn cả cọng rơm, hình ảnh thì nhoe nhoét nhưng phải công nhận những bài viết giới thiệu phim LX trong đó thì hay tuyệt. Sau này Gió nhẹ tập hợp những tờ báo này lại, đóng thành tập và thỉnh thoảng vẫn lôi ra xem. Vài kỷ niệm nhỏ không phai mờ về một thời đam mê phim LX trước năm 1975. Đó là những rung động đầu đời của một đứa trẻ mới lớn được tiếp xúc với một nền điện ảnh đầy tính nhân văn và đẹp đẽ trong sáng của thế giới. |
Trích:
Hóa ra "Những ngôi sao Ê-ghê" có phim chuyển thể rồi ạ ? Cháu có link sách ạ. http://www.mediafire.com/?ohu99zarrh6jz6c Đây là bản phim 1968 : http://www.youtube.com/watch?v=mk2Yh5vajmo http://www.youtube.com/watch?v=kkxCA6dtyko (phụ đề t.Anh) http://www.mediafire.com/?nhq6yguc6en5lg3 http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/euro/48874/annot/ http://kinofilms.tv/film/zvezdy-egera/28287/ (t.Nga) http://spec-film.ru/img/kino/covers/10065.jpg |
Trích:
Phim thì năm ngoái quay lại Hung tôi đã mua được trọn bộ 2 đĩa phim Egri csillagok (Những ngôi sao Ê-ghe) cùng với mấy phim khác mà tôi thích của Hung. Lâu lâu vẫn mở ra xem lại, cả tiểu thuyết lẫn phim. Bản dịch Những ngôi sao Ê-ghe do dịch giả Lê Xuân Giang dịch (bác Giang vừa mới được nhà nước Hung tặng huân chương do công lao quảng bá văn hóa Hung đến độc giả Việt Nam qua các tác phẩm dịch, trong đó đặc biệt là Những ngôi sao Ê-ghe) thì chưa đầy đủ, một số chỗ đã được cắt xén đi không dịch hết. Tuy nhiên, chỉ chừng ấy thôi đã làm tôi mê đắm ngay từ ngày đầu đọc nó, gần 39 năm trước. Tháng 8-1972, tôi cùng các bạn bè tập trung lên Đại Từ - Thái Nguyên chuẩn bị đi nước ngoài học. Ra thị trấn Đại Từ đi chợ, có Hiệu sách nhân dân (các hiệu sách ngày xưa thường được gọi tên chung như vậy), thấy bán nhiều tiểu thuyết. Một tháng ở Đại Từ, tôi đã ngốn hết mấy cuốn Những ngôi sao Ê-ghe (2 tập, xuất bản lần thứ nhất 1968), Viên tướng của đạo quân chết (tiểu thuyết của Albania)... Ấn tượng nhất, khắc đậm vào tâm trí non trẻ của tôi lúc bấy giờ là hình ảnh của những dũng sĩ Hung mưu trí và dũng cảm, những Bô-nem-mi-xo Ghe-rơ-ghei (Bornemisza Gergely), Đô-bô It-sơ-tơ-van (Dobó István)..., những người anh hùng ấy của nước Hung theo tôi suốt những năm chiến tranh chống Mỹ và chống TQ xâm lược, như biểu tượng của lòng yêu nước nồng nàn, cùng với những vần thơ nồng cháy của Pe-tuê-phi (Sándor Petõfi): Tự do và ái tình (Szabadság s szerelem) Tự do và ái tình Vì các người ta sống Vì tình yêu lồng lộng Tôi xin hiến đời tôi Vì tự do muôn đời Tôi hy sinh tình ái hay Buồn đau là biển cả Vui sướng là ngọc châu Khi tìm được ngọc châu dưới biển E giữa vời tan nát biết đâu Cái ngày ấy tôi đã không thể ngờ rằng, đúng tròn 17 năm sau ngày tôi rời Đại Từ về nhập ngũ, không đi nước ngoài nữa, tôi sẽ đặt chân tới Budapest, được hít đầy lồng ngực không khí ngọt ngào, hanh hao cuối thu của đất Hung. Tôi đã rất nhiều lần tới thành Ê-ghe, mãi không chán. Đến độ thuộc cả từng quãng đường dài 160 km từ Budapest tới thành phố Ê-ghe của vùng thượng địa Đông Bắc Hung. Năm ngoái quay lại, tôi dẫn mấy anh em trong đoàn mua vé xe buýt lên thăm. Trên xe, lúc rời xa lộ M3 rẽ về Ê-ghe được một đoạn, tôi nhắm mắt tận hưởng cái cảm giác hạnh phúc vô ngần được quay lại chốn xưa. Và tự nhiên, được một đoạn, rất tự nhiên, chân phải tôi đạp nhẹ về phía trước theo phản xạ đạp mớm phanh xe như vẫn lái ngày trước mỗi lần lên thăm Ê-ghe bởi chắc sắp qua đoạn đường sắt cắt đường ô-tô. Mở mắt thì thấy xe cũng chùn nhẹ lại vì được mớm phanh do đúng lúc đó xe cũng bắt đầu vượt qua khúc đường sắt ấy. Lần nào tới Ê-ghe tôi cũng tới viếng mộ của Gárdonyi Géza, tác giả của Những ngôi sao Ê-ghe. Rất tiếc là năm ngoái lên thăm vào thứ Bảy, các hàng hoa nghỉ cuối tuần (tỉnh lẻ là thế, thành phố vắng lặng lúc ban mai, trên quảng trường Dobó István dưới chân thành cổ chỉ lác đác mấy khách tham quan) nên không sao kiếm nổi một bó hoa đặt lên mộ Géza. Năm ngoái sang chỉ tiếc không có xe nên không thể quay lại thăm ngôi nhà cũ của Sándor Petõfi cách Budapest chừng 100 km về phía Nam, nơi tôi đã ghé thăm chừng một tháng trước ngày về nước năm 1996. Trong nhà tôi bây giờ có đến 3 bộ Những ngôi sao Ê-ghe. Một bộ mua từ rất lâu rồi, một bộ thì sau ngày về nước một lần lang thang các chiếu sách cũ thấy bày bán một bộ, bèn mua về - chỉ là không muốn thấy bộ sách mình yêu thích nằm chỏng chơ bên hè phố mà thôi. Năm ngoái, dự buổi lễ ra mắt Câu lạc bộ đọc sách cùng con của Hoa Pion (Thụy Anh), thấy bán sách mới tái bản (xuất bản lần thứ hai), lại mua thêm một bộ nữa cùng với mấy cuốn Những cậu con trai phố Pan của Molnár Ferenc và Đứa trẻ mồ côi của Móricz Zsigmond. Phim Những ngôi sao Ê-ghe nếu chưa đọc tiểu thuyết thì xem còn tạm, chứ còn nếu đã đọc tiểu thuyết, đã biết lịch sử Hung và nhất là đã nhiều lần trầm ngâm bên những cỗ đại bác, những khẩu tu pháo trên thành Ê-ghe, đã chui xuống tận các ngóc ngách của đường hầm trong thành thì sẽ thấy khá dở, bởi cắt xén nhiều quá và diễn xuất của diễn viên thì còn khá vụng về, lời thoại kém tự nhiên. Chả vậy mà bọn NCS Hung cùng lab tôi ngày trước cứ bĩu môi mỗi lần tôi kể rằng đã xem phim Những ngôi sao Ê-ghe từ hồi còn bé ở Việt Nam, rằng hồi bé tôi rất thích phim ấy. Tôi đã đi đến hầu hết các địa danh có trong tiểu thuyết trong suốt gần 7 năm ở Hung, tới đâu cũng cố hồi tưởng để mình có cảm giác như đang theo dấu chân xưa của Bornemisza Gergely. Ối chao ôi, càng gõ, càng nhớ quay nhớ quắt đất mẹ Hung yêu dấu. |
Sáng dậy vào diễn đàn, tưởng mình đã là người chăm chỉ, ngờ đâu thấy bao nhiêu người còn “thức khuya dậy sớm” hơn tôi. Hì hì, thú thật là chỉ ngồi đọc “ hai cụ" nqbinhdi và vidinhdhkt đối ẩm với nhau đã là cả một sự sảng khoái rồi. Tôi cảm nhận ít có diễn đàn nào có được tình thân và thông hiểu lẫn nhau như NNN.
Bác nqbinhdi… ạ, hóa ra dấu ấn về “Những ngôi sao Eghe” trong bác sâu nặng đến như vậy! Đúng là những gì có giá trị thật sự sẽ không bao giờ tan biến hoặc mất đi, mà chỉ chuyển từ dạng này sang dạng khác, cụ thể ở đây là chuyển thành những hồi ức ngọt ngào trong mỗi chúng ta. Tôi hơi dài dòng như vậy vì tôi đã mất khoảng …3 tháng học bổng thời sinh viên cho bộ truyện 2 tập “Những ngôi sao Eghe” yêu quý. Tôi xin mạn phép kể lại cho mọi nghười nghe. Như chúng ta đều biết, thập niên 70-80 ở hà Nội sách truyện và phim ảnh là món ăn không thể thiếu của giới trẻ, song hồi đó đến ăn còn chả đủ, nói gì đến giải trí. Tôi từ bé đã là con mọt sách, những kỷ niệm như chui vào…Toa let đọc sách hàng giờ liền (mong các bạn đừng cười vì thật sự chỉ trong Toa let mới không bị phát hiện), hay chui vào chăn giả vờ ngủ rồi bấm đèn pin đọc suốt đêm để mẹ không phát hiện được, hay giả vờ ngồi học ngoan ngoãn, nhưng kẹp giữa cuốn Đại số hay Những bài văn mẫu chắc chắn phải là một cuốn tiểu thuyết nào đó, rồi thì thà thì thụt như con chuột ngày, và giật bắn mình khi mẹ đến bên, đặt tay lên vai mới biết…Những kỷ niệm đó thì nhiều vô kể. Tôi còn nhớ hè năm lớp Sáu, mới nghỉ được 1 tuần, tôi đi thuê truyện về xem thoải mái vì tin tưởng rằng đây là thời gian được phép xả hơi. Thế nào mà chỉ trong 1 tuần tôi đã tiêu hết cả số tiền mẹ cho trong cả tháng. Thèm đọc truyện quá mà lại hết tiền, không biết làm sao được, tôi đành ấp úng xin mẹ. Mẹ tôi bực mình lắm, bắt tôi giải trình đã đọc bao nhiêu quyển, tên truyện là gì, viết ra danh sách để mẹ tôi kiểm tra. Tôi hoảng sợ lắm, nhưng vẫn còn “khôn ngoan” chỉ viết ra tên 1/3 số truyện mình đọc trong 1 tuần (đâu khoảng…2 cuốn 1 ngày, mỗi cuốn dày khoảng hơn 200 trang, trong đó có cả Anna Karenina, cả Cội rễ…Hì hì, tôi không “thèm” đọc truyện mỏng đâu nhé!). Khi đưa ra, mẹ tôi suýt ngã ngửa vì cái danh sách “khiêm tốn” đó (mà khiêm tốn thật, tôi đã giấu đi 2/3 rồi còn gì)…Ôi, giờ nhớ lại thời ngây thơ vô…số tội đó, nhiều lúc chả nỡ mắng tụi trẻ con. |
Gần nhà tôi, ở phố Thi Sách, có một của hàng cho thuê truyện rất nổi tiếng, không phải vì sự bề thế, mà vì số truyện nhiều và hay, lại thường xuyên có sách mới về. Ông chủ cửa hàng làm ở Sở văn hóa, là người biết đọc và lại có nguồn kiếm sách, nên cửa hàng đông khách lắm. Đương nhiên sách truyện hồi đó hầu hết là truyện Liên Xô. Tôi thân với gia đình ông chủ suốt bao năm, và được lợi thế là cứ có truyện mới, thậm chí chưa đóng bìa, tôi cũng được phép cầm về xem trước. Đến nỗi nhiều người đến thuê truyện sau này kể lại, rằng hễ cứ nhìn thấy tôi là lập tức để ý xem tôi thuê cuốn gì để họ thuê theo (dĩ nhiên là thuê sau, vì hồi đó mỗi cuốn chỉ có 1 hoặc 2 bản, sách hiếm lắm, và tiền cũng hiếm luôn).
Hôm đó tôi đang đứng ở cửa hàng, bỗng thấy một anh chàng đeo cặp kính dày như 2 cái đít chai, sà vào vội vã hỏi đã có cuốn “Những ngôi sao Eghe” chưa? Nghe tên sách mới tôi quay phắt lại, làm thân luôn, hỏi truyện đó có hay không? Anh ta nhìn tôi từ dầu đến chân rồi lại từ chân lên đầu, dáng chừng đánh giá mức độ…”mọt” của tôi, vài giây sau mới buông một câu cụt lủn: “Cực kỳ!” rồi vớ lấy xe đạp phóng đi luôn. Thế là tôi mất ăn mất ngủ vì cái tên truyện đó. Suốt nhiều ngày trời tôi đứng canh để chờ sách ra (hồi đó làm gì có điện thoại như bây giờ mà liên lạc). Chờ mãi, chờ mãi vẫn chẳng có sách, ngày nào cũng hỏi tôi đâm ngượng, mà đọc quyển khác thì chán, tôi cứ luẩn quẩn cạnh hiệu sách suốt ngày, thế là bị cảm . Tôi ốm sốt 1 tuần liền, vừa ngóc đầu dậy được bèn lao ra hiệu sách. Có sách rồi! Nhưng than ôi, đã có người thuê mất. Lại một vòng luẩn quẩn, chờ đợi, mong ngóng, hỏi han. Đến ngày thứ 3, không chịu nổi, tôi bèn ra các cửa Hiệu sách Nhân dân (hồi đó tên như vậy) để lùng sục. Hiệu sách nào cũng tràn lan “Người tốt việc tốt”, Nhạc bướm, Hồi ký, rồi “Nhân dân ta đánh giặc giỏi”…, còn “Những ngôi sao Eghe” thì không một bóng dáng. Cuối cùng, tại Hiệu sách đường Cửa Nam (bây giờ đổi thành phố Lê Duẩn) tôi mua lại được của một tay phe sách, với giá đắt như trên trời – ba tháng học bổng của tôi. Tôi rất yêu quý bộ truyện đó, không chỉ vì nội dung nó hay, không chỉ vì những nhân vật kiệt xuất trong đó, cũng không chỉ vì ba tháng tiền lương, có lẽ vì một điều gì đó khác hẳn – hình như đó là dòng văn học của một đất nước khác. Tôi đọc nhiều đến mức quen văn phong của mỗi xứ sở. Giữa cơ man sách truyện Liên Xô, thỉnh thoảng cũng xuất hiện sách của vài nước khác. Mình đọc và khám phá ra những hương vị rất riêng. Nếu không vì chuyển nhà nhiều lần, chắc hẳn tôi còn giữ bộ truyện đó đến bây giờ. Hì hì, tôi làm tốn thời gian của mọi người quá, và tốn đất của NNN nữa. Lần tới, xin kể lại chuyện mất điện khi xem phim ngày xưa. |
Trích:
Nghe bác bachyen kể, tôi tự dưng rất muốn vào lần gặp mặt đầu tiên với bác nhân một cuộc offline nào đó của 3N, sẽ tặng bác một bộ Những ngôi sao Ê-ghe. Nếu có tặng sách nữa cho các cháu bé nào đó con của một mem nào đó của 3N (he he, là mấy thành viên nhí của 3N đã từng cùng hòa giọng hát Thời thanh niên sôi nổi với các chú các bác tại nhà hàng Thúy Hồng ạ), tôi sẽ cố kiếm thêm một bộ nữa để tặng. Nàng Vicuska (đọc là Vixusko - tên thân mật thủa ấu thơ của Eva, người bạn thanh mai trúc mã, người vợ chia ngọt sẻ bùi và cả chia lửa nữa của thượng úy Bornemisza) hẳn sẽ là một hình tượng không xoàng đối với các cháu gái thân mến. Chương đầu tiên của Những ngôi sao Ê-ghe có tên Hol terem a magyar vitéz? (Dũng sĩ Hung sinh trưởng ở đâu?), mở đầu bằng một ngày hè năm 1533 với cái cảnh hai đứa bé Hung - thượng úy Bornemisza Gergely sau này và cô bé Vicuska - đang nô đùa tắm táp giữa con suối giữa rừng. Đúng ra là ở một chỗ phình to của con suối, rộng bằng một vòng quay của cỗ xe ngựa theo nguyên bản tiếng Hung mà bác Lê Xuân Giang đã dịch thảo đi. Những dũng sĩ tương lai của đất Hung, từ cái thời loạn lạc khi mà vua Hung thì có đến những 3: Xapôio Gianos, vua Ferdinan của triều đình Hápxbua Áo và Sultan Thổ mà chẳng ai mảy may muốn bảo vệ người Hung, trên bờ thì gã lính ionisa người Thổ Yumusac đang tháo dây bắt con Xám - con ngựa con của các bé - và sắp bắt làm chiến lợi phẩm cả 2 đứa trẻ Hung kháu khỉnh này nữa. |
Khoảng năm 72, nhà iem được tặng bức tranh như này:
http://i212.photobucket.com/albums/c...omenofEger.jpg Người đàn bà thành Eger - Women of Eger ( Bertalan Székely ) |
Dạo này mình bận quá và máy tính lại trục trặc nên không vào được Diễn đàn. Topic nào mà có Nqbinhdi và Vidinhdhkt vào tham gia kể chuyện thì sẽ rất hấp dẫn, thế mà topic “ngày xưa ơi” lại bỏ dở mới tiếc chứ. :emoticon-0127-lipss
Đọc topic này mình lại nhớ những ngày thơ ấu mê đọc truyện, xem phim và xem phim xong mình còn vẽ các nhân vật yêu thích lên giấy rồi dán lên tường nhà nữa. Mình chưa chen mua vé xem phim bao giờ vì những lần xem phim ở rạp Tháng Tám thì bố mình mua vé xem phim hoặc do Công đoàn cơ quan bố mình hay cơ quan mẹ mình mua vé cho cán bộ, còn xem ở rạp Kinh Đô thì thường do nhà trường tổ chức mua vé cho học sinh các lớp đi xem. Hồi đó xem phim là món ăn tinh thần quý giá đối với tất cả mọi người. Rạp chiếu phim lúc nào cũng đông người đứng, tuy có vé nhưng nhiều khi cũng phải chen mới vào cửa được vì nhiều người không có vé vẫn đứng chật ở đấy. :emoticon-0107-sweat Những lần sau khi xem phim bọn mình đến lớp kể lại là các bạn trong lớp lại xuýt xoa “thích thế” rồi ao ước sẽ được xem. Xem phim ở rạp chiếu phim thì thích rồi nhưng mình đặc biệt nhớ những lần xem phim ở “bãi chiếu bóng” mà mình lại hay xem phim ở “bãi chiếu bóng” vì gần nhà - người mua vé vẫn là bố mình vì cụ sợ con gái bị đám đông chen lấn, xô đẩy. :emoticon-0100-smile Hồi xưa từ năm 1954 phố Giảng Võ nhà mình được gọi là đường Đại La, đến tận năm 1964 mới đổi tên thành phố Giảng Võ. Phố Giảng Võ hồi đó là một đường chứ chưa phải đường đôi như bây giờ. Bên này đường Đại La (Giảng Võ) nối tiếp với khu tập thể nhà mình ở là khu tập thể K40 của đơn vị quân đội (đối diện khu triển lãm Giảng Võ bây giờ). Bên kia đường, bên phải là Trường cán bộ y tế (phía Bộ Y tế và Trường Đại học Y tế công cộng bây giờ), bên trái là khu dân nghèo lao động, gần đó là trường cấp I-II Đại La (sau trường chuyển ra làng Hoàng Cầu) ở giữa có bãi đất trống đầy cỏ mọc và đằng sau là những ruộng lúa. Ở bãi đất trống đó tháng nào cũng có đội chiếu bóng về chiếu phim và cả khu tập thể của mình nhà nào cũng náo nức đi xem phim. Chính nhờ cái “bãi chiếu bóng” Đại La ấy từ những năm 1961-1962 mình đã xem những bộ phim của Liên Xô như Bài ca người lính, Khi đàn sếu bay qua, Số phận một con người, Sông Đông êm đềm, Đất vỡ hoang... Ở khu đất đầy cỏ mọc, người ta chăng dây thừng quây lại có chừa hai chỗ để làm cửa ra vào và bên trong dựng một cái phông to đùng để chiếu phim. Đi xem ở “bãi chiếu bóng” thì phải đi sớm để “xí chỗ ngồi” :emoticon-0136-giggl nếu không sẽ bị ngồi gần, ngồi cạnh hoặc rất xa. Đi xem phim ở “bãi chiếu bóng” bao giờ mình cũng mang theo hai cái ghế con đóng bằng gỗ để ngồi. Những người khác thì cũng mang ghế gỗ con hoặc ngồi lên hòn gạch, ngồi lên guốc gỗ, dép cao su, trẻ con thì ngồi bệt xuống đất v.v... Cả bãi chiếu phim đông nghìn nghịt là người mà vẫn còn nhiều người không có vé đứng ở ngoài nghe phim để chờ sau đó bảo vệ “tháo khoán” cho vào xem nốt. Lúc ra về thì chen nhau, bụi tung mù mịt thật khủng khiếp nhưng được xem phim là phấn khởi rồi. :emoticon-0157-sun: Hồi đó mọi người vẫn còn nghiêm lắm chứ như bây giờ thì chắc người ta sẽ tung đứt dây thừng ra mà ào ạt kéo vào chứ chả chở “tháo khoán” đâu. Vì chỉ có một máy chiếu phim nên lúc chiếu hết một cuộn phim thì lại phải chờ thay phim chiếu tiếp. Thỉnh thoảng có tiếng cãi nhau vì bị ném bã mía, vỏ lạc... trúng vào người. Có lần một tiếng hét “nước gì chảy lên thế này?” rồi nhốn nháo cả lên. Ối giời ơi :emoticon-0136-giggl chắc vì đông quá, trời lại tối và sợ chen ra không chen vào được nên có cô, cậu bé nào đó nhịn không được đã cứ thế ngấm ngầm “tự nhiên” ra, chắc người ngồi trước đang mải xem phim đến lúc thấy nước chảy vào chân mới biết. :emoticon-0107-sweat Đến là khổ thật. Tuy vậy được xem phim dù xem ở “bãi chiếu bóng” cũng là sướng rồi. Và bọn mình vẫn cứ háo hức mong chờ ngày đội chiếu bóng quay trở lại. Những bộ phim, những tập truyện và tiểu thuyết, những bài hát của Liên Xô từ hồi xưa đã khiến nhiều thế hệ người Việt Nam yêu mến người dân Xô viết đôn hậu, yêu mến nền văn hóa, thơ ca và nền điện ảnh Xô viết. :emoticon-0157-sun: Đến đầu năm 1965 giặc Mỹ leo thang chiến tranh ném bom, bắn phá miền Bắc, các trường học phải sơ tán về các vùng nông thôn, thoảng họa ra mới có lần đội chiếu phim đến sân kho hợp tác chiếu phim. Khỏi phải nói là mọi người dân ở đó tưng bừng như thế nào. Sau này năm 1970-1971 Đài truyền hình Việt Nam phát thử nghiệm chương trình truyền hình một tuần có 3 tối. Ở khu tập thể của mình chỉ có một số nhà có máy thu hình thế là buổi tối nhà nào có TV cũng đông người ngồi chen nhau ở cả trong nhà lẫn ngoài cửa sổ và ngoài hè để xem nhờ. :emoticon-0100-smile Mỗi khi hết chương trình, mọi người ra về thì trời đất ơi, trên giường, dưới nền nhà lổm ngổm những muỗi no máu không bay nổi. :emoticon-0107-sweat Sau khi giải phóng miền Nam nhiều người vào Tp HCM sắm được TV mang ra thì khu tập thể mới có nhiều gia đình có TV. Nên hồi đó còn có câu ví rất vớ vẩn “5 năm đi Nga không bằng 3 năm đi Đức, không bằng một lúc đi Sài Gòn”. :emoticon-0127-lipss Một thời gian khó nhưng cuộc sống cũng thanh bình biết bao, làm gì có những tệ nạn như bây giờ. Ôi mình lại lan man rồi. @ Vidinhdhkt: Gớm nhỉ? :emoticon-0136-giggl Giờ lại dám trêu chọc Ong Bò Vẽ nữa cơ đấy? Hay là trước đây em cứ giả vờ “sợ” Ong châm nhỉ? :emoticon-0127-lipss @ Nqbinhdi: Em SMS hoặc PM cho chị xin địa chỉ E.mail để chị gửi ảnh chụp ở Quảng Trị cho em nhé. :emoticon-0150-hands Máy tính trục trặc nên chị mới gửi ảnh cho mỗi Doia và bé NA con của Nish53 thôi. Chị mấy lần cũng định gửi nhờ vào E.mail của TM nhưng lại thôi vì ảnh của ai gửi cho người ấy chứ nhỉ? :emoticon-0100-smile |
Kỷ niệm xem phim ở rạp của các bác các cô thật "ảo" - tức là đẹp như mơ. Chớ còn... lớp tụi cháu, có lẽ chỉ nên comment ngắn.
Quả thật, đi xem phim ở rạp đối với lũ trẻ con là một cực hình. Bởi vì bây giờ TV, máy tính đã phổ biến, chẳng mấy ai đi xem ở rạp, ngoại trừ những người ghiền cảm giác "xem như thật", và xem phim vì mục đích học tập, nghiên cứu. Bọn trẻ con mà đi xem ở rạp - đó là khi nhà trường tổ chức dẫn đi xem, bề ngoài là vận động, nhưng bên trong là bắt buộc - ngang với học phí, quỹ lớp, không đi cũng phải đóng cho đủ. Nhưng xem gì ? 100% là phim Việt Nam, mà lại là loại phim ít tính giải trí - chỉ có... tính nghệ thuật, tuyên truyền... tức là nếu đem ra kinh doanh, thì chắc chắn lỗ. Nhớ nhất là năm lớp 1, mới lần đầu đi xem, các cô giáo dẫn học sinh đi hàng dài trên phố. Đứa nào được đi cũng hãnh diện lắm. Thằng bạn hàng xóm không được đi vì cô giáo chủ nhiệm ốm, nhưng vì đứa trẻ nào cũng sẵn ích kỷ, nên... :emoticon-0100-smile Còn bây giờ, khi đã lớn thì mới hiểu, việc đi xem phim hoàn toàn không phải là học tập như trường lớp kêu gọi, mà là bù lỗ cho điện ảnh Việt Nam - vốn dĩ "đói khát" nhiều năm rồi. |
Trích:
|
Trích:
@ bác xuan_muon: bác search tên phim trên youtube.com là thấy phim hoặc vào mục phim nga của diễn đàn. |
Đề tài này cũng hay, nhưng mà tôi xin góp chuyện từ đất cảng được không ạ? Đọc bài của tất cả các bác tôi đều thấy có mình ở trong đó. ở thành phố tôi có ít rạp hơn Hà Lội của các bác, nhưng cũng đủ xem, đó là các rạp Lê Văn Tám, Tân Tân, Công Nhân, 1-5. Rạp Lê Văn Tám ưu tiên phục vụ thiếu nhi, đối diện với trường cấp ba Ngô Quyền, nơi lưu giữ những kỷ niệm học trò trong tôi, giờ hình như không "phục vụ" nữa!
Ở trung tâm thành phố, đối diện nhà hát lớn, chỗ những quầy bán hoa hay được các nhà nhiếp ảnh nghệ thuật coi như là một trong những biểu trưng của thành phố hoa phượng đỏ, ngày xưa, ngay cạnh đó là trung tâm quảng cáo phim mới, dĩ nhiên phim Liên Xô là chủ yếu. Cũng như bác bachyen tôi đứng nhiều khi cả giờ ngắm nhìn những hình vẽ quảng cáo phim mà lòng mơ về đất nước Liên Xô xa xôi mà gần gũi. Như tôi đã nói, nghe các bác kể chuyện về xem phim Liên Xô, tôi thấy có mình trong tất cả các câu chuyện đó, nhưng liệu có bác nào thấy có mình trong câu chuyện của tôi dưới đây không? Hồi nhỏ tôi hay bị đòn lắm, vì rất nhiều tội. Tội vẽ hình vào vở học rồi xé đi. Tội nhảy qua cửa sổ trốn học đi đá bóng. Tội đánh nhau vì con gái. Có những tội bây giờ nghĩ lại thật... tội cho thân mình, đó là ham chơi quên xếp hàng mua rau muống mậu dịch, hoặc xếp hàng nhưng không mua được vì chen không nổi và rau bán hết sớm. Các bác ơi, hồi đó rau muống mậu dịch 1 hào 2 bó, rau chợ 1 bó 1 hào rưỡi, vì vậy không mua được cũng đáng bị đòn thôi. Chính cái lần ấy, không mua được rau muống cho mẹ nấu ăn trưa, ba tôi - ông bố người miền nam tập kết thật dữ đòn như hầu hết các ông bố miền Nam tập kết khác ở cùng khu tập thể, ngăm tôi rằng "mày về đây tao cho tuốt xác". Thế là, với hai hào không mua được rau muống tôi không về nhà nữa mà bỏ đi lang thang khắp phố phường. Bây giờ gọi là đi bụi đấy các bác nhẩy. Nhưng tôi vẫn nhỏ thôi, đến nỗi đi về ngã 5 Máy chai mà tôi tưởng là đã đi sang tỉnh khác, vội ngược hướng quay về. Đi qua rạp chiếu bóng 1-5, nhìn lên bảng quảng cáo chiều nay rạp chiếu phim "Đám cưới ở làng Malinovka" không nhấc chân đi nổi nữa. Nhịn ăn, mua vé hạng 2 hào, ngồi buồn trước sảnh rạp chiếu phim, thỉnh thoảng đưa tay sờ túi áo ngực xem tấm vé còn đó không. Trong lòng ngổn ngang, vừa mong chờ đến giờ chiếu phim vừa không biết xem phim xong rồi đi về đâu? |
Trích:
Lũ trẻ con thèm xem phim mà không có tiền, thường xúm xít lại ở cái ngách sau rạp Tân Việt, ra sức cạy cho cánh cửa hậu hé ra rồi chồng chất lên nhau ngó xem qua cái cửa hậu ấy. Xem phim không mất tiền kiểu ấy dù có mồ hôi mồ kê nhễ nhại song bọn trẻ vẫn rất thú bởi như thế cũng như một chiến tích vậy. Tôi đã xem phim Những ngôi sao Ê-ghe lần thứ mấy cũng chả nhớ nữa cũng theo cách ấy. Không phải vì không có tiền mua vé mà vì đang chiến tranh, người ta phải đi sơ tán cả, các rạp chỉ cho trẻ em xem suất chiếu ban ngày (toàn phim tài liệu với phim hoạt hình hoặc phim không hay) hoặc Chủ Nhật, buổi tối thì vào rạp phải đo, cao hơn cái vạch 1.4m thì vào xem, còn thì vé giời cũng bị đuổi ra nên đành xem kiểu như xem phim kéo tay của mấy ông chiếu phim đèn chiếu thời mới hòa bình lập lại. Ngày trước, ở HP còn một rạp nữa, nhỏ thôi, là rạp Hòa Bình ở trên đường Đinh Tiên Hoàng, bên kia Nhà Hát Lớn, song song với đường Hoàng Văn Thụ kẹp lấy Nhà Hát Lớn. Ngoài ra còn có rạp Sông Cấm gần đầu phố Lê Lợi, vốn là rạp tuồng, sau cũng đổi thành rạp chiếu bóng, bây giờ thì đã thôi không là rạp nữa. Kể về xem phim thời chiến tranh mà thiếu kể chuyện xem phim bãi thì thật là thiếu sót. Thủa nhỏ đi sơ tán, mới thấy xem phim bãi thú chẳng kém gì xem phim rạp, vé lại rẻ hều, dồng loạt 1 hào/vé người lớn (1 hào tiền đỏ, có hình đoàn tàu hỏa), trẻ con 5 xu. Để khi nào rỗi rãi sẽ viết lại về chuyện phim bãi sau vậy. |
Trích:
Những bộ phim hoành tráng như Giải phóng , chiến tranh và hòa bình ... thật đến mức tôi như đang sống trong phim chứ không phải đang xem đóng phim . Cho đến giờ vẫn nhớ lắm những ngày phim Liên Xô ở Hà Nội . |
Trích:
Nhắc chuyện cũ, kỷ niệm cứ tràn về, nhưng tôi không muốn lạc đề topic này. Ngoài đi xem rạp thỉnh thoảng tôi cũng đi xem phim bãi. Nếu tôi nhớ không nhầm (lần này phải rào đón cẩn thận) thì đó là bãi chiếu bóng An Dương. Xem bãi không nhiều nên tôi nhớ mãi hôm đó mình cùng ba mẹ đi xem phim "Vua Saltan". Tôi còn nhớ mãi cảnh trong phim có một đoàn chiến binh từ từ nhô lên từ dưới mặt nước biển, với câu thuyết minh: "Ba mươi hai dũng sỹ tinh anh - Suốt đêm ngày canh giữ biển xanh". Đi xem bãi, ngoài xem phim trên màn ảnh ta còn được xem nhiều live film. Thỉnh thoảng có một cái vỏ chuối, một quả nhót cắn dở, hay một "củ đậu" bay vèo ngang tai ta. Hay khi gần hết phim, bỗng sau lưng ta có tiếng nước chảy tồ tồ... chính vì thế nên tôi ít dám đi xem bãi. Hóng hớt nghe được các bác nói N3 có chương trình làm phụ đề tiếng Việt cho phim Liên Xô đã từng in dấu trong lòng chúng ta vào những thập niên 60 (nghe kể lại), 70, 80, tôi rất mừng, hy vọng sớm được dow về những bộ phim mà mình yêu thích. Làm được như thế mới đáng mặt trang Web này. Tôi rất mong muốn thấy được sản phẩm của chương trình, mong các bác quyết tâm thực hiện. |
Bác Nhật Minh ơi, tôi chôn rau cắt rốn ở HP mà. Chỉ rời khỏi HP từ ngày đi bộ đội năm 1972, song giờ vẫn hay về vì gia đình bên vợ vẫn còn ở đó.
Cái rạp Lê Văn Tám đầu phố Lê Chân, chỗ cắt đường Mê Linh (trước cổng trường Ngô Quyền - ngày xưa là trường Bô-nan) ngày trước là của người Tàu. Nó nằm gần khu Hoa Kiều sống tập trung quanh phố Trung Quốc (tên gọi ngày xưa của đường Lý Thường Kiệt) bên kia sông Lấp. Tên cũ của nó là rạp Cathay. Ngày bé chẳng biết nó nghĩa là gì, cứ tưởng tên một ông Tây nào đó, bây giờ mới biết nghĩa tên Cathay vốn là tên người phương Tây ngày xưa gọi nước Trung Quốc. Trên đường Lý Thường Kiệt ngày trước cũng có một rạp - rạp Hồng Hà. Tôi xem phim Ông già Khốt-ta-bít lần đầu tiên là ở đó. Tôi là dân HP song cũng chẳng phải gốc gác ở đó, cha mẹ về đó làm việc và đẻ tôi ở đó thì mình thành ra dân HP chính hiệu mà thôi. Bạn bè còn nhiều, có 2 đứa cùng lớp ngày trước giờ là chủ tịch thành phố và phó chủ tịch thành phố - gã chủ tịch TP thì là bạn con chấy cắn đôi (y ngày xưa cũng dân học Nga về, học BK Minsk), gã phó chủ tịch thì ngày trước học cùng một nhóm do ở gần nhà nhau. Dạo đầu năm, mấy cậu học trò cũ đang là phó khoa với chủ nhiệm bộ môn của ĐH Hàng Hải mời tôi về dạy cho lớp cao học mới mở. Tôi thì bận tối mắt mũi, cũng định chối, song chúng biết thóp, bảo: "Thày phải về đóng góp chút gì cho HP chứ!", thế là đành phải nhận lời. Hôm trước về dạy, gào khản đặc cả giọng (3 ngày 30 tiết liền mà tôi thì không có lệ ăn gian giờ của người học, có buổi phải năn nỉ học trò học thêm giờ để giảng cho cặn kẽ ạ), lên HN suýt nữa ốm (đêm thì thức có hôm trắng đến sáng để soạn bài giảng). Thanh toán giảng dạy thì có lẽ khá bèo, mấy cậu học trò cũ cứ áy náy mãi, tôi chỉ cười, bảo bọn nó rằng "Đã về đóng góp cho HP nhé, thì dạy không công cũng phải làm thôi". Đám học trò đang học thấy vậy, định góp nhau đưa cho thày thêm, tôi gạt phắt đi bởi không có phép như thế, ở đâu cũng vậy nữa là về HP! Hè này có lẽ còn phải về dạy thêm 2 môn nữa. Cũng may là chỉ ngắn thôi chứ không tất ốm. |
Nhà em thì không được ở Thủ đô như các bác, thú thực trước giải phóng chẳng biết cái rạp nó như thế nào. Phim Liên Xô xem cũng rất nhiều nhưng toàn ngoài bãi, nhưng không vì thế mà không có nhiều kỷ niệm (mà có khi ngược lại là khác, he he!!!). Nhà em cũng định mon men vài dòng về những kỷ niệm thời bé xem phim Liên Xô, nhưng thấy đề tài là ở Hà Nội nên ngại quá. He he!!!
@ Bẩm cụ Quái! Nhà cháu cũng rất khoái phim Những ngôi sao thành Ê-ghe (nhà cháu nhớ tên phim nó như vậy vì cũng xem đi xem lại nhiều lần). Và hình như phim này cũng còn một cái tên gọi khác thì phải? Tên là gì thì tự nhiên lúc này nhà cháu chịu chết không nhớ ra được. Hic! :emoticon-0106-cryin À còn một phim nữa nhà cháu cũng rất thích: Hãy bằng mọi giá hay Một phần nghìn của tia hy vọng. Các cụ các bác có nhớ không? |
Trích:
Cơ mà hồi bé thì xem mấy phim như thế là thú nhất hạng. Thế mới là trẻ con chứ! Trẻ con bây giờ hả, thật chả khác gì cụ non cả lượt. |
Trích:
Mà cụ "dạy" nặng nhời quá đã có người đắc ý đó. He he!!! :emoticon-0102-bigsm Trích:
|
Trích:
Ngay cả những địa điểm xem phim của chúng ta cũng giống nhau. Ngoài rạp Đặng Dung (tất nhiên rồi) thì đó là Câu lạc bộ Ba Đình trên phố Nguyễn Cảnh Chân và Câu lạc bộ Thống Nhất ở Bờ Hồ. Còn một địa điểm nữa mà Gió nhẹ và đám trẻ trong khu phố thường xem phim lậu vé, đó là Tổng cục Thống kê ở phố Hoàng Diệu. Theo trí nhớ của Gió nhẹ thì Câu lạc bộ Ba Đình khá bề thế và tiện nghi ( tại thời điểm đó). Câu lạc bộ phục vụ đối tượng cán bộ trung cấp trở lên, có căng tin, khu giải trí, phòng chiếu phim riêng biệt. Gió nhẹ đã xem rất nhiều phim LX nổi tiếng được chiếu đầu tiên ở đây, trước các rạp chiếu phim khác ở Hà Nội như Những kẻ báo thù không bao giờ bị bắt, Nàng Vácvara xinh đẹp, Đám cưới ở làng Malinovka v..v Còn Câu lạc bộ Thống Nhất thì có sân chiếu phim ngoài trời rất rộng. Tại đây, Gió nhẹ không chỉ được thưởng thức những bộ phim LX tuyệt vời mà còn ghiền luôn món bánh Trôi, bánh Chay ngon tuyệt do bà Ba tự làm và bán ngay cổng ra vào… Nhớ những buổi tối Gió nhẹ và đám bạn cùng khu phố trèo rào vào trong Tổng cục Thống kê trên phố Hoàng Diệu xem phim. Ở đây toàn chiếu những bộ phim tình báo, phản gián nổi tiếng của LX thời đó như Chiến hạm nổ tung ở cảng, Thanh kiếm và lá chắn, Sức mạnh tinh thần v..v. Gia đình Gió nhẹ là một trong những gia đình đầu tiên trong khu phố có ti vi đen trắng, của hiếm thời bấy giờ. Tối nào truyền hình chiếu những phim LX như Mười bảy khoảnh khắc mùa Xuân, Trên từng cây số, Di chúc người thợ cả, Tiếng súng từ những nơi đổ nát v..v thì nhà Gió nhẹ lại biến thành cái rạp chiếu bóng mini, mệt nhưng rất vui và hứng thú. Những kỷ niệm xem phim LX ở Hà Nội không thể kể hết. Không chỉ mê phim LX, Gió nhẹ còn rất nhớ những câu đối thoại, những lời bình nổi tiếng trong nhiều bộ phim. Và có thể nói, những bộ phim LX tuyệt vời; những tờ rơi, áp phích giới thiệu phim hấp dẫn; những tờ báo, tạp chí về điện ảnh LX phong phú v..v đã giúp Gió nhẹ rất nhiều trong sự nghiệp làm báo sau này… |
:emoticon-0115-inlov haha , sao Gió Nhẹ lại đoán tôi là xuân muộn ,hay thế nhỉ ?! nhỡ có ca sĩ Phan Muôn lên đây thì đừng đoán là Phan Muộn làm anh ấy buồn nhá .
Nói như thế có khi quen thật , chí ít cũng đã từng nhìn thấy nhau .Mạnh miệng thế vì tôi đã từng ở Khu tập thể 9 Nguyễn Cảnh Chân , khu tập thể số 8 Nguyễn biểu và cuối cùng là khu tập thể số 4 ,ngõ 92 , Cửa Bắc .Không khéo lại ''Lộ '' hết thì chết .'' Gặp nhau làm ngơ '' thôi :emoticon-0136-giggl Xin phép chủ topic cho nắn chủ đề hôm nay , trong bài viết này là kỷ niệm những ngày phim Liên Xô . Những năm giữa thập kỷ 80 , tôi vào bộ đội . Tôi được cử đi học một lớp huấn luyện vũ khí mới của quân đội Liên Xô . Nơi huấn luyện là nơi hẻo lánh ,cách khu vực dân cư hơn 10km .Không ai trừ các chiến sĩ ''anh nuôi '' được phép tiếp xúc dân ,coi như đó là khu vực biệt lập .Gần một năm trời với lịch : ăn sáng , lên lớp ,ra thao trường , ăn trưa ,lên lớp ,thể thao chiều , ăn tối , đọc báo & sinh hoạt văn hóa văn nghệ , đi ngủ . Với các Bạn Liên Xô mà lúc đó gọi là chuyên gia Nga thì họ có lịch riêng nhưng chung với chúng tôi là học , thể thao và xem phim , cứ thứ 5 & chủ nhật ,bên chuyên gia lại mang máy chiếu ra sân chơi bóng chuyền để chiếu phim ... Liên Xô . Thời gian này tôi mới biết ở Liên Xô có rất nhiều hãng film , hầu như nước cộng hòa nào cũng có hãng film , trước đó thì chủ yếu chỉ biết Mosfilm , lenfilm, gorkyfilm, ở đó tôi còn biết thêm Odessafilm ,mondovafilm,belarusfilm,Uzbekfilm... Chủ yếu là phim có nội dung về Liên xô những năm xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ đất nước ( thế chiến thứ 2 ) . Tôi thích nhất là những phim ca ngợi tình yêu quê hương đất nước , đặc biệt là những phim về tình yêu ( có lẽ là hồi đó là thanh niên mới lớn , chưa biết yêu đương là gì nhưng cũng đã biết nhớ nhớ ,thương thương ) . Một tình yêu trong sáng , mộc mạc ,chân thành , chung thủy . Một nhiệt huyết của thanh niên lên đường xây dựng và bảo vệ tổ quốc , hừng hực và say mê . ái chà chà , sao mà hay thế ,chính những năm tháng này ,những bài hát Nga , những tác phẩm văn học Nga , những bộ phim Nga đã góp hình thành nhân cách của tôi và lũ chúng tôi . Khi bước vào cuộc sống , nhân cách này làm tôi hơi ngố ngố .Bây giờ tôi đang quay cuồng và điên đảo với nhịp sống mới ,nhưng tận đáy lòng mình bao giờ cũng giành một nơi yên tĩnh để cất dấu ở đó những tình cảm ,những giá trị đạo đức tuyệt vời từ văn hóa Nga . Tôi vẫn luôn đi tìm lại ngày xưa . |
Hồi nhỏ, hungmgmi thường được may mắn bố cho đi xem duyệt phim cùng các bác vào thứ Ba hàng tuần. Đó là phòng duyệt phim của Đoàn Điện ảnh Công an vũ trang, ở trạm 30 đóng trên địa bàn xã Mai Dịch. Cái phòng đó hiện nay vẫn còn, đầu hồi tầng 1 giờ thuộc bệnh viện 19-8 của Bộ công an. Gọi là duyệt cho nó oai, chứ thật ra những phim chiếu toàn là phim phe ta, nội dung tư tưởng thì miễn chê rồi. Chắc là chiếu để các thủ trưởng xem trước, sau đó mới được đem đi chiếu phục vụ đồng bào chiến sĩ.
Ngày đó những lúc rỗi, hungmgmi thường la cà vào kho phim của Đoàn điện ảnh. Những chồng hộp tròn xếp cao ngất trên các giá. Hình như mỗi phim trung bình khoảng 8-10 cuốn thì phải, bên mỗi chồng hộp phim lại đặt ngay ngắn một cuốn thuyết minh phim, đánh giấy pơ-luya. Ngoài những lúc được xem phim duyệt trong hội trường, thỉnh thoảng các chú lại cho thằng bé con là tôi đi theo trong các buổi chiếu phim lưu động phục vụ đồng bào. Một chiếc xe tải thùng, bốn chiếc sào buộc gọn vào nhau được treo vào thùng xe, rồi máy chiếu phim, các chồng hộp kim loại tròn tròn đựng phim và người cứ chen nhau trong thùng xe. Đến nơi, các chú mau mắn dựng màn ảnh bằng bốn chiếc sào, hai cái to làm trụ đứng, còn 2 sào nhỏ luồn suốt làm thanh ngang để giữ phẳng màn ảnh. Màn ảnh là một tấm vải trắng hình vuông, bốn phía có viền đen, mới nhìn đã thấy xao xuyến chỉ mong trời tối thật nhanh. Ô tô chiếu phim đậu quay đít lại màn ảnh, trên sàn thùng xe máy chiếu đã sẵn sàng. Một chiếc bàn nhỏ đã được kê lên, trên có một chiếc đèn bàn có chao, chỉ đủ chiếu sáng tập thuyết minh phim đã để ngay ngắn. Bà con đã đến đông, những hàng đầu thường là bọn con nít mắt nghếch lên chờ đợi. Và rồi, giọng diễn cảm của chú thuyết minh phim vang lên:"Hôm nay, Đoàn điện ảnh Công an vũ trang xin chiếu phục vụ bà con bộ phim màu chiến đấu 2 tập của Liên xô.....". Tất cả lặng phắc, tiếng máy chiếu phim xè xè...Thỉnh thoảng lại xảy ra chuyện đứt phim, tạm dừng, bà con lại có dịp xôn xao bàn luận. Có lẽ thuật ngữ "đứt phim", "xong phim" mà hiện nay chúng ta vẫn dùng có xuất xứ từ những ngày xem phim bãi thời bao cấp. Sáng ngày hôm sau, những hộp phim lại được đưa về kho, các cô lại tiến hành quay lại cuộn phim cho đều, rồi những chỗ đứt được bôi nước keo, cho vào máy dập để nối lại chắc chắn. Ngày trước, mỗi khi gửi phim sang Việt Nam, các bạn Liên xô thường gửi kèm theo những tấm áp phích phim to đùng, in đẹp tuyệt. Ngày trước, trong căn phòng nhỏ lợp giấy dầu của nhà hungmgmi ở Mai Dịch có treo 2 bức áp-phích như vậy, phim Những mũi tên của Rô-bin Gút (tiếng Nga viết vậy) với một chàng dũng sĩ râu quai nón đẹp dũng mãnh, mặc chiếc áo lưới thép (sau này tôi mới biết ông là Boris Khmelnisky, mới qua đời 3 năm trước), tấm thứ hai là áp phích phim Đội bay. Ngày trước, hàng tháng bố thường mang về cho hungmgmi một tờ tạp chí khổ nhỏ, in chủ yếu đen trắng có tên "Màn ảnh Hà Nội", trong đó ngoài phim truyện VN, còn có phần giới thiệu sơ lựoc nội dung các bộ phim Liên xô và các nước XHCN sắp chiếu. Ấn tượng của một thằng bé con mê vẽ là ở cửa các rạp người ta vẽ áp-phích phim bằng bột màu đẹp tuyệt, trông tài tử nào cũng long lanh. Giờ thì người ta in áp-phích quảng cáo phim lên bạt Hiflex mấy chục ngàn một mét vuông, in ảnh rõ đẹp, nhưng nhìn thấy nó vẫn thấy trơn chuội, không nhiều cảm xúc như ngày xưa đứng há mồm ngẩn ngơ nhìn áp phích vẽ tay. Sau này, tôi có hỏi một anh là lãnh đạo của Đoàn điện ảnh BDBP (ngày trước là Công an vũ trang), muốn xin lại một số tập thuyết minh phim pơ-luya ngày xưa nhưng anh bảo, những cái đó bị vứt đi hay thanh lý đồng nát lâu lắm rồi, hồi những năm 90 kia, khi mà phe ta đã sụp đổ, và cơn bão video bắt đầu tấn công các Rạp chiếu phim và các gia đình. Thật là tiếc! |
Trích:
Bắt giò bác gionhe một phát. Trên từng cây số là phim Bulgari chứ không phải phim Liên xô đâu ạ, phim dài tập, mỗi tập chỉ chừng 40 phút. Có anh chàng Đây-a-nốp điển trai. Phim này chiếu lần đầu ở VN là vào khoảng 1976. Năm 1977 vào Nha Trang thì trong đó lại chiếu lại nên bọn tôi xem đến mấy lần phim ấy lận. Ngày ấy phim truyện chiếu trên TV chỉ có vào 20h tối thứ Tư và tối CN hàng tuần (TV chỉ phát mỗi ngày có mấy tiếng thôi). Cả khoa chúng tôi mới có một cái TV Be-rinh 102 của Ba-lan, đuối tầm nên ăng-ten thì chơi cả một giàn ăng-ten chữ thập (ăng-ten Yagi) trên cái cột dã chiến (chồng từng đốt bằng nhôm một lên, nâng lên và tra từng đốt một, quay tay bằng tời gắn kèm đốt cột dưới cùng - hô hô, cuối 1976, khi triển khai trạm vi ba dã ngoại, nhà cháu trong lúc triển khai cột, sơ ý chìa ngón chân cái vào dưới đế cột, ông lính quay tời tuột tay, cả mấy đốt cột và cái ăng-ten chữ thập nặng chình chịch lao từ trên xuống, phập một nhát, may mà không đứt lìa ngón cái, chỉ phải cà nhắc gần nửa tháng sau đó, nghĩ giờ vẫn còn khiếp), mỗi khi xem phải có một chú thỉnh thoảng ra ngoài kéo dây mũi để chỉnh hướng ăng-ten song có khi xem đá bóng mà bóng đâu chả thấy, chỉ thấy muỗi trắng cả màn hình. Ác nhất là cứ tối thứ Tư hàng tuần là bọn lính chúng tôi có vụ hành quân dã ngoại. Anh em thì muốn xem phim nên ăn tối xong là cả đại đội năn nỉ C trưởng cho đi sớm về còn kịp xem Trên từng cây số. Đúng là đi khoán ạ. 10-12 km mà cả bọn đi như chạy, 3 km cuối thì đại đội trưởng bắt chạy thật sự, quân tư trang với súng ống nào có nhẹ gì, anh nào ăn gian mang nhẹ cũng 15 kg, còn thì chí ít cũng 20 kí. Nhưng mà còn về xem phim nhé nên anh nào anh nấy chạy thục mạng, chỉ khổ mấy cô học viên, chạy đứt cả hơi mà bao giờ cũng về cuối. 10-12 km mà đi từ 18h, 20h đã chầu hẫu trên phòng tivi khoa tranh cả chỗ với các thầy để xem, có đứa còn nguyên cả súng đạn, ba lô, xẻng công binh lủng lẳng. Có hôm đông quá, mấy bác trên Khoa cáu sườn bèn cho trực ban xuống đại đội nổi còi báo động, lính chạy như vịt về tập trung, xong là lại chạy như ngựa vía lên Khoa (cách cả 500m) để xem nốt. |
Sau sự kiện 1979, Hà nội “sốt” với bộ phim tài liệu về “ Chủ nghĩa Mao” do Liên xô sản xuất từ những năm 60 ( hình như 4 tập, phim 16 mm, lồng tiếng việt, không biết nguồn từ đâu ).
Phim phân tích CN Mao, kể lại các phong trào gang thép, chiến dịch chim sẻ, học thuyết chiến tranh… ờ TQ, các cơ quan thuê về chiếu phục vụ nội bộ như 1 cách học chính trị. Phim “chạy sô” và chiếu liên tục nên coi phim hay được “nghỉ giải lao” để thợ còn nối phim. Nay truyền thông nở rộ, không còn thấy việc chiếu phim cũng như các ấn phẩm “lưu hành nội bộ”. |
Đó là phim Mây đen trên bầu trời Bắc Kinh bác Micha53 ạ. Em cũng muốn tìm để xem lại nhưng không biết kiếm ở đâu.
|
Trích:
Đạo diễn Медведкин Александр Иванович có loạt phim về đề tài này: Письмо китайскому другу (1969), Ночь над Китаем (1971), Правда и неправда (1975), Осторожно! Маоизм! (1976), На земле Китая (1977), Пекин — тревога человечества (1977) |
Trích:
Nina ôi, bạn bấm thank ở đâu thì bấm chứ sao lại nhè vào cái bài của lão dùng dùi nung đỏ chọc bụng hổ rồi ngoáy lấy ngoáy để mà bấm thank thế. Hỡi ôi, phen này tất có đứa nó thù muôn đời muôn kiếp không tan chứ chơi ah? Tận Hà Lội, dùng kính chiếu yêu dòm về phương Nam, chả thấy gì lạ, lão chỉ thấy một cái cục hận to vật trong họng hùm ợ. Khớ khớ khớ khớ. :emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl |
Bác nqbinhdi ơi, chẳng nhẽ chỉ vì em thấy bài bác hay mà em không có quyền bấm thank hay sao? Hay là em phải viết một bài khen - bác xinh quá? :))))
Hồi bé em sống ở vùng sâu vùng xa, mỗi năm có vài lần đoàn chiếu bóng chiếu phim ở sân đá bóng của xã thì phải, cho nên em nhớ là chỉ được xem phim Liên Xô có mỗi một hay hai lần gì đó, mà giờ em cũng chịu, hình như là phim "Đội đặc nhiệm" thì phải, có một cảnh chiến sĩ ta đấu tay đôi với địch (chả biết địch nào, chắc là quân Đức), và một anh chiến sĩ ta làm khán giả thì nhắc vở - Mày dùng võ quyền Anh đi! Thế thôi, giờ em không nhớ gì hơn! |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 05:54. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.