![]() |
"Số phận trớ trêu 1975 - Bộ phim sống mãi trong lòng người dân Nga."
Thế là cuối cùng mình cũng hoàn thành phụ đề bộ phim “Số phận trớ trêu” hay “Chúc xông hơi nhẹ nhõm” (Ирония судьбы, или С легким паром ! – Một công việc chiếm của mình không ít thời gian, song bù vào đó, niềm vui giản dị, sâu lắng, những cảm xúc, những hoài niệm và những nụ cười hồn nhiên khi xem lại bộ phim này khiến cho mình hạnh phúc hơn bất kỳ lần làm phụ đề nào khác.
“Số phận trớ trều” gắn liền với những kỷ niệm xa xưa, ngày còn vô tư lự, háo hức bước vào đời, lần đầu đặt chân lên đất nước Xô viết – dường như lạc vào Thiên đường! Trải qua bao thăng trầm trong cuộc sống, dù sau này đã được đến vài nước cũng lớn và hùng mạnh không kém gì nước Nga, song không bao giờ mình có lại nổi cảm giác hạnh phúc và tự hào như vậy – được đứng giữa đường phố của Thủ đô Moskva! Mình yêu vô cùng bộ phim được làm từ cách đây vài thập niên này. Yêu mà không cần lý giải vì sao? Không cần dò xét hay săm xoi xem nó đạt được những tiêu chí nào trong nghệ thuật? Mình thích cách đạo diễn đặt vấn đề, cách ông chọn từng diễn viên cho từng vai diễn – hợp đến không thể hợp hơn! Yêu vô cùng những bài hát trong phim, từ lời thơ đến giai điệu, từ tình huống đến tâm trạng. Yêu dữ dội phong cảnh mùa Đông Nga ở thành Len cổ kính, yêu nét hài hước của phim – từ ngữ cảnh gây cười đến sự hóm hỉnh trong từng câu nói hay từng ngữ cảnh, và rộng hơn ra là yêu sâu sắc tính cách Nga – thuần hậu, chan hòa, dung dị! Yêu một đất nước có bề dày văn hóa của dân tộc mình song ở thời điểm làm phim, có thể nói nhân cách con người Nga đạt đến đỉnh cao của một xã hội hết sức nhân văn. Dù sau này Nước Nga rẽ sang đâu, hay phát triển đến mức độ nào? Mặc lòng – giai đoạn đó vẫn là giai đoạn đẹp nhất mà Chủ nghĩa xã hội mang lại cho con người…. |
Hôm nay chia sẻ với các bạn bộ phim này, lòng mình vẫn dạt dào cảm xúc. Mình hạnh phúc vì được làm phụ đề cho “Số phận trớ trêu” . Có thể còn nhiều sai sót, mong mọi người góp ý. Những bài hát trong phim mình cũng dịch tạm thành …gì chẳng biết, chằng dám gọi là thành thơ! Song chỉ cần những người yêu phim Nga, những bạn muốn xem phim Nga mà không biết tiếng Nga, có thể hiểu được nội dung phim và thưởng thức nó – vậy là đủ, là rất hạnh phúc đối với mình. Phụ đề mình lại đưa lên Subscene, Đồng ơi, nhờ em làm phim nhé!
SỐ PHẬN TRỚ TRÊU HAY CHÚC XÔNG HƠI NHẸ NHÕM (Ирония судьбы, или С легким паром !) http://i984.photobucket.com/albums/a...a/56809d18.jpg http://i984.photobucket.com/albums/a...a/276924e6.jpg http://i984.photobucket.com/albums/a...a/1dc1af9d.jpg http://i984.photobucket.com/albums/a...a/3d6f0236.jpg http://i984.photobucket.com/albums/a...a/ba781bc3.jpg |
Em đang tò mò về phần dịch lời các bài hát trong phim đây chị bachyen ơi! :)
|
Dưới đây mình xin đưa thêm vài bài sưu tầm được để mọi người đọc cho vui, có cả bài của các bạn Nga viết, rất cảm động mà mình chưa dịch kịp. Vì bộ phim quá nổi tiếng nên chắc rằng nhiều người trong chúng ta có tư liệu. Mình cũng đã mạn phép xem những bài viết cũ về phim này trên NNN (từ năm 2006 – toàn những bài viết hay vô cùng). Mong các bạn cùng tham gia thêm để mọi người được xem và nhớ đến bộ phim. Xin chân thành cám ơn các bạn.
SỰ TRỚ TRÊU CỦA SỐ PHẬN - HƠI ẤM NHẸ NHÀNG HAY LÀ ẢO MỘNG CUỐI CÙNG. Trước thềm Năm Mới cô bạn gái gọi điện thoại cho tôi và vui vẻ đề nghị: “Bật vô tuyến nhanh lên, đang có chương trình “Sự trớ trêu của số phận”. Tôi nhún vai tự nhủ, còn xem được bao nhiêu lần đây? – và bật vô tuyến. Zhenya Lukashin, sau khi tắm hơi theo đúng kiểu truyền thống, anh bay tới Leningrad trong sự không hiểu biết đầy ngớ ngẩn để gặp gỡ số phận của mình. Âm nhạc của Tariverdiev được yêu thích từ thuở ấu thơ vang lên và phía trước là toàn bộ nửa seri của câu chuyện tuyệt vời dành cho người lớn, suốt 30 năm qua chương trình đã thu hút những khán giả thuộc đủ mọi gu thẩm mỹ khác nhau tới với màn ảnh nhỏ. Vậy vấn đề ở đây là gì? Tại sao dù đã thuộc lòng tất cả kịch bản và những lời nhận xét mà bạn lại vẫn tiếp tục xem chương trình đó như thể lần đầu tiên? Và chẳng lẽ bạn chỉ xem “Sự trớ trêu của số phận”? Còn “Tiểu thuyết bổ trợ”? Còn “Thơ balat Hussar”? Rồi các bộ phim của G.Danely, M.Khutsiev, P.Todorovsky? Cả điện ảnh sân khấu độc đáo của Mark Zakharov và Mikhail Kozakov nữa chứ? Nền điện ảnh già cỗi và tốt bụng của nước Nga. Trữ tình và chân thành, thông thái và hài hước, cảm động và thuần phác. Như thể ảo mộng cuối cùng của cuộc sống thanh bình, thong thả, không bị thui chột bởi mánh khoé cứng rắn của thế kỷ mới. Nó gìn giữ thứ mà hầu như đã bị tổn thất trong cuộc sống thường nhật hiện tại không lấy gì làm nhẹ nhàng. Ta gọi đó là tính nhân văn, sự chân thành, khả năng cảm thông và chia sẻ. Tóm lại đó là sự hài lòng. Vâng, bằng sự hoàn tất từ bên trong, như thể không khí từ quả cầu nhỏ bị thủng và các mối quan hệ phức tạp trong buổi giao thời loạn lạc tựa hồ như thời kỳ của chúng ta hiện nay. Do mải chăm lo tới những nghiên cứu dạng, rồi lại bận rộn với những thực nghiệm, chúng ta đã bỏ lỡ chính khái niệm về nội dung, chiều sâu, tính đa dạng của sự khác biệt và những sắc thái trong đời sống nội tâm con người. Hay còn vì cái gì đó quan trọng và thú vị hơn chăng?! Thuyết nhị nguyên phóng đại, tính bất định của “thời kỳ biến chuyển” hình thành nên cuộc sống của chúng ta, ý nghĩ của chúng ta và cả nghệ thuật của chúng ta. Chúng ta trở nên ít cởi mở (hay dè dặt hơn?), ít lãng mạn (hay khôn ngoan hơn?). Tuổi thơ cùng với nỗi sợ hãi hồn nhiên và vẻ khả ái tự nhiên đã trôi qua. Cuộc sống hiện đại buộc chúng ta trở thành những người theo chủ nghĩa thực dụng. Việc sáng tạo lỗi thời theo kiểu Nga những biến đổi cùng với sự chạy đua tốc độ cao nào đó hay sự thích ứng với những khu rừng nhiệt đới âm u của thực tế, tất cả những điều đó càng ngày càng trở nên nghiêm trọng. Hay ấu trĩ hơn? Cuối cùng chúng ta nhận ra, tấm huân chương nào chẳng có hai mặt. Những đứa trẻ của chúng ta lớn lên trong những bộ phim hoàn toàn khác nhau, gợi nhớ lại những gì diễn ra trong reality shows, “ảo mộng và tưởng tượng” những thứ đặc biệt tồn tại trong cả nghệ thuật. Quả cầu nhỏ bị thổi đi dần dần lại tràn đầy không khí. Nhưng bằng cách nào? Thay cho sự an ủi xưa cũ đã bị phủ kín là điều kiện dành cho cảm xúc, một thứ hoàn toàn mới lại xuất hiện - điều lạnh lùng, hiếm có, những điều châm biếm làm sáng mắt công chúng ra sau một đêm lễ kéo dài. Có lẽ, cùng với thời gian những điều đó cũng trở nên ấm áp, sạch sẽ, mềm mại và giàu có hơn nhờ những thay đổi của lòng tốt và sự chân thành? Lòng chân thành dài lâu, tự do thoát khỏi niềm cảm động và hoài niệm và cả sự chú ý hết sức nhạy cảm đến từng con người. Điều đó cũng rất có thể. Nhưng hiện tại khi hít phải hợp chất, chúng ta lại mong muốn đón Năm Mới mà không có sự trì trệ của những năm 70, mang đi tâm trạng u uất tại Leningrad tiện nghi, trên phố Stroitel nhà 25, nơi mỗi người có thể bày tỏ một cách chân thành câu chuyện kỳ diệu và lôi cuốn – câu chuyện tình yêu. Trần Hiền (theo Rustrana) |
Hì hì, Nina đừng làm chị ngượng chứ, chị đã tham khảo bài của Nina, của Bí, của Đ/C Trung...Thôi, tránh lại càng xấu hổ hơn. Chị cứ nhập nhèm đưa lên để Nina Edit nhé!
|
ЕСЛИ Y ВАС НЕТY ТЕТИ
Если y вас нетy дома, Пожаpы емy не стpашны. И жена не yйдет к дpyгомy, Если y вас, если y вас, Если y вас нет жены, Hетy жены. Оpкестp гpемит басами, Тpyбач выдyвает медь. Дyмайте сами, pешайте сами, Иметь или не иметь. Иметь или не иметь. Если y вас нет собаки, Ее не отpавит сосед. И с дpyгом не бyдет дpаки, Если y вас дpyга нет. Если у вас, если у вас, Если у вас друга нет Друга нет Если y вас нетy тети, Ее вам не потеpять. И если вы не живете, То вам и не yмиpать. То вам и не, то вам и не, То вам и не умирать Не умирать Nếu anh không có được ngôi nhà, Càng tốt – chẳng phải lo nhà cháy. Vợ bỏ hay không - anh vẫn vậy, Nếu như anh đã lấy vợ đâu? Việc gì anh phải đau đầu? Nếu không có vợ! Dàn nhạc rền vang trầm hùng Kèn đồng lanh lảnh khí thế, Quyết định đi, và suy tư đi nhé! Nên có hay không? Nếu anh không nuôi chó trong nhà, Chẳng phải lo láng giềng làm thịt. Xô xát bạn bè, đánh nhau thật mệt! Anh lo gì, nếu chẳng chơi với ai? Thanh thản biết bao – đơn độc hoài ! Không bạn bè chi hết! Nếu trong nhà không có bà cô, Cô biến đi đâu – chẳng cần lo lắng! Nếu giờ phút này anh không sống, Lo làm gì chuyện chết mai sau? Việc gì phải đau đầu? Việc gì phải u sầu? Lo chết? |
ПО УЛИЦЕ МОЕЙ
По улице моей который год звучат шаги, мои друзья уходят. Друзей моих медлительный уход той темноте за окнами угоден. О одиночество! Как твой характер крут, посверкивая циркулем железным, Как холодно, ты размыкаешь круг, не внемля увереньям бесполезным. Дай стать на цыпочки в твоем лесу, на том конце замедленного жеста. Найти листву и поднести к лицу, и ощутить сиротство, как блаженство. Даруй мне тишь твоих библиотек, твоих концертов строгие мотивы, И мудрая я позабуду тех, кто умерли или доселе живы. И я познаю мудрость и печаль, свой тайный смысл доверят мне предметы, Природа прислонясь к моим плечам объявит свои детские секреты. И вот тогда, из слез, из темноты, из бедного невежества былого Друзей моих прекрасные черты появятся и растворятся снова. Друзей моих прекрасные черты появятся и растворятся снова. Dọc phố nhỏ, tháng năm dài vang bước Lao xao bạn bè, kẻ lại người qua, Những bước chân chầm chậm mơ hồ Dần xa khuất chìm vào bóng tối… Ôi cô đơn! Vốn ngự trị muôn đời, Như chiếc Compa xoay tròn nghiệt ngã Ngươi lạnh lùng siết vòng tay êm ả, Bủa vây ta chẳng chút xót thương. Hãy để ta kiễng chân bước nhẹ nhàng, Vào cánh rừng – vào tận cùng hoang dã Ngắt chiếc lá kề mặt ta thong thả, Cảm nhận đơn côi – hoan lạc tận đáy lòng! Đắm chìm trong tĩnh lặng thiêng liêng, Nơi thư viện hay trang nghiêm hòa nhạc, Rất thông thái tôi quên đi hết thảy Kẻ mất người còn giờ đã chia xa… Tôi thấu hiểu trí tuệ với nỗi buồn, Ý nghĩa thẳm sâu trong từng sự vật. Thiên nhiên dịu dàng sà vai tôi thân thiết Và thầm thì những bí mật trẻ thơ. Và rồi đây…từ quá khứ mông lung Từ nước mắt, từ mịt mù bóng tối, Gương mặt bạn bè tôi – đẹp lạ lùng sáng chói Thoắt hiện gần rồi lại thoắt tan xa… Gương mặt bạn bè tôi – đẹp lạ lùng sáng chói Thoắt hiện gần rồi lại thoắt tan xa… |
НА ТИХОPЕЦКYЮ
Hа Тихоpецкyю состав отпpавится. Вагончик тpонется, пеppон останется. Стена киpпичная, часы вокзальные, Платочки белые, платочки белые Платочки белые, глаза печальные. Hачнет выпытывать кyпе кypящее. Пpо мое пpошлое и настоящее. Hавpy с тpи коpоба - пyсть yдивляются. С кем pаспpощалась я, с кем pаспpошалась я, С кем pаспpощалась я, вас не касается. Откpоет дyшy мне матpос в тельняшечке. Как тяжело на свете жить бедняжечке. Сойдет на станции, и не оглянется, Вагончик тpонется, вагончик тpонется, Вагончик тpонется, пеppон останется. Вагончик тpонется, пеppон останется. Tàu rùng mình lăn bánh đi Chikhoretca Bỏ lại đằng sau những đường ray cũ kỹ Bức tường xám rêu , chiếc đồng hồ han rỉ Khăn trắng mờ thổn thức tiễn đưa nhau Khăn trắng bay bay, những cặp mắt sầu… Cả khoang tàu háo hức tò mò Tôi yêu ai bây giờ và quá khứ? Nuốt lệ vào lòng, tôi vờ huyên thiên kể Xa cách người này, giã biệt kẻ kia, Một mình tôi làm cả cuộc phân ly. Lòng thổn thức – đâu can chi các vị! Anh lính thủy bỗng tâm tư muốn ngỏ, “Sống trên đời thật khó nhọc biết bao!” An ủi tôi – Rồi từ giã chẳng chào. Tàu chuyển bánh, bước đi không ngoái lại. Những toa tàu…, những đường ray mệt mỏi… |
МНЕ НPАВИТСЯ
Мне нpавится, что Вы больны не мной, Мне нpавится, что я больна не вами, Что никогда тяжелый шаp земной, Hе yплывет под нашими ногами. Мне нpавится, что можно быть смешной, Распyщенной и не игpать словами, И не кpаснеть yдyшливой волной, Слегка сопpикоснyвшись pyкавами. Спасибо Вам и сеpдцем и pyкой, За то, что Вы меня, того не зная сами, Так любите, за мой ночной покой, За pедкость встpеч закатными часами. За наше не гулянье под лyной, За солнце не y нас над головами, За то, что Вы - yвы! - больны не мной, За то, что я - yвы! - больна не вами. Em muốn anh không đau khổ vì em, Em cũng chẳng vì anh đâu – em thích thế! Và trái đất cứ xoay tròn lặng lẽ, Chẳng khi nào nghiêng ngả dưới chân ta. Em thích mình như cô bé ngô nghê, Hơi buông thả và không hề ngoắt nghoéo, Chẳng thẹn thùng khi được ai khen khéo Chạm hờ tay - chẳng đỏ mặt rụt về. Cám ơn anh với tất cả tấm lòng, Chưa hiểu em - đã yêu em đến thế! Tặng cho em những đêm thanh lặng lẽ, Những cuộc hẹn hò thưa thớt buổi hoàng hôn... Dưới trăng suông chẳng chút giận hờn, Khi ngày tới mặt trời không chiếu sáng. Cám ơn anh, đừng đau lòng, đừng say đắm! Em cũng vậy - không đau khổ vì anh! |
У ЗЕPКАЛА
Хочу у зеркала, где муть и сон туманящий Я выпытать, куда мой путь, и где пристанище. Я вижу мачты корабля, и Вы на палубе. В тумане поезда - поля, поля, в вечерней жалобе. Вечерние поля в росе, над ними - вороны. Благославляю Вас, благославляю Вас Благославляю Вас на все четыре стороны. Tôi trầm tư đứng trước gương Chỉ thấy màn sương,… giấc mộng. Cố tìm nơi đâu soi bóng, Đường anh đi, và bến đỗ đời tôi? Hiển hiện xa xôi, Những cột buồm và dáng hình anh trrên boong mờ ảo, Quyện trong khói tàu Những cánh đồng mênh mông, Trong lời than thở chiều đông, Trong những giọt sương buổi sớm. Đàn quạ ăn đêm tiếng kêu chộn rộn… Xin nguyện cầu cho anh mãi mãi Bốn phương trời đều nâng bước anh đi! |
Я СПPОСИЛ Y ЯСЕНЯ
Я спpосил y ясеня, где моя любимая, Ясень не ответил мне, качая головой. Я спpосил y тополя: "Где моя любимая?" Тополь забpосал меня осеннею листвой. Я спpосил y осени: "Где моя любимая?" Осень мне ответила пpоливным дождем. У дождя я спpашивил, где моя любимая, Долго дождик слезы лил под моим окном. Я спpосил y месяца: "Где моя любимая?" -Месяц скpылся в облаке - не ответил мне. Я спpосил y облака: "Где моя любимая?" -Облако pастаяло в небесной синеве... Дpyг ты мой единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скpылася, знаешь, где она? Дpyг ответил пpеданный, дpyг ответил искpенний, Была тебе любимая, была тебе любимая, Была тебе любимая, а стала мне жена. Я спpосил y ясеня, Я спpосил y тополя, Я спpосил y осени Tần bì ơi, nghe tôi hỏi: Người yêu bé nhỏ nơi nao? Tần bì trầm ngâm chẳng đáp, Chỉ khẽ lắc lư mái đầu. Dương xanh hãy chỉ giùm tôi, Người yêu đâu, sao chẳng thấy? Cành dương dịu dàng vẫy vẫy, Thả lá thu vàng vai tôi. Thu sang trải khắp đất trời, Thấy chăng người yêu bé nhỏ? Thu trút nỗi buồn muôn thuở, Bằng cơn mưa rào liên miên. Lại tìm đến mưa tôi hỏi, Tìm người yêu tôi nơi nao? Hạt mưa tí tách gợi sầu, Triền miên bên ngoài song cửa. Ngước mặt nhìn trăng tôi hỏi, Liệu có thấy người tôi thương? Thẹn thùng lẩn vào mây xốp, Hẳn trăng đâu có tỏ tường? Bâng khuâng tìm mây tôi hỏi, Có gặp người tôi dấu yêu? Mây lững lờ bay theo gió, Tan vào trời xanh thẳm sâu. Chỉ còn bạn quý của tôi, Bạn hiền bao năm thân thiết, Nói giùm bạn ơi có biết? Nàng ở nơi đâu, nơi đâu? Chân thành, chẳng nỡ lắc đầu, Bạn hiền ghé tai nói nhỏ: “Yêu anh nàng từng đau khổ, Nên giờ nàng là vợ tôi!” Tôi vẫn hỏi Tần bì, Tôi vẫn hỏi Dương xanh, Tôi vẫn hỏi Thu vàng… Dài quá, thơ chẳng phải thơ, khéo lại thành thẩn. Mong cả nhà đừng cười.Còn 4 bài nữa xin gửi sau nhé! Mong mọi người góp ý.Xin chân thành cám ơn. |
Xin gửi tiếp một bài viết nữa để những ai quan tâm có thể đọc.
Nếu thiếu lão, tết còn gì là tết 22:50 | 22/01/2011 Kinh qua những vai trò nghiêm túc hóa ra chỉ là một cuộc vòng vo, đến khi tố chất hài phát lộ và được phát huy, Andrei Miagkov trở thành người không thể thiếu được trong lễ tết và cuộc sống đời thường… http://i984.photobucket.com/albums/a...a/f71c6b50.jpg Andrei Miagkov trong phim Chuyện tình công sở Nghệ sĩ Nhân dân Liên bang Nga Andrei Miagkov sinh ngày 8.7.1938 tại Leningrad. Có cha là giáo sư trường đại học Bách khoa nên đương nhiên, cậu học trò Andrei chuyên chú vào các môn khoa học kỹ thuật. Đến mấy năm cuối bậc phổ thông, vào sinh hoạt trong đội kịch, cậu được đóng vai chính – đáng nhớ nhất là vai Platon Krechet trong vở kịch cùng tên của A. Korneichuk. Diễn kịch vì phong trào thế thôi, chứ được định hướng rồi, Andrei thi đỗ, rồi tốt nghiệp ngon lành Đại học Công nghệ hóa. Nhận bằng, nhận luôn một chỗ làm việc cũng khá triển vọng – Viện nghiên cứu chất dẻo, con đường vào khoa học kỹ thuật rộng mở thênh thang… Đột nhiên, năm 1961, các giáo viên trường Nghệ thuật Sân khấu Nemirovich - Danchenko về Leningrad tuyển sinh, và A. Miagkov quyết định thử sức. Các vị giám khảo chẳng cần nghe hết bài ngụ ngôn do anh trình bày, tuyên bố ngay: “Thôi, không cần đọc nữa, anh bạn trẻ ạ. Đỗ rồi”. http://i984.photobucket.com/albums/a...a/003b6074.jpg Andrei Miagkov trong phim Cất ô tô Nhập tịch điện ảnh Năm 1965, tốt nghiệp khóa đào tạo diễn viên của MKHAT, A. Miyagkov được nhận về nhà hát Người đương thời, sau khi diễn vai người ông trong vở Giấc mơ của người ông (F. Dostoievsky) lọt vào mắt xanh của đạo diễn Elem Klimov. Anh được giao vai Sergei Chesnokov trong phim Chuyện một bác sĩ nha khoa. Nhưng thử thách nghiêm chỉnh đối với chàng diễn viên trẻ là một nhân vật nữa của F. Dostoievsky: Aliosha trong phim Anh em nhà Karamazov của đạo diễn I. Pyriev, khi anh phải so tài với M. Ulianov, K. Lavrov, A. Abrikosov, A. Adoskin và những diễn viên danh tiếng khác của điện ảnh Xô viết… Cuộc ra mắt trên màn ảnh có thể gọi thành công, nhưng sau đó A. Miagkov vẫn chung tình với nhà hát Người đương thời. Ở vào thời đó, phần lớn nhân vật anh thể hiện đều nằm trong những phim kịch tính căng thẳng, nên khán giả cũng chẳng nhớ lâu… Sự nghiệp điện ảnh của A. Miagkov có thể thay đổi từ phim Thay đổi lớn lao, khi đó, 1973, anh ứng cử vào vai Nestor Petrovich, nhưng kết quả lại thuộc về diễn viên khác, Mikhail Kononov. Bị đánh trượt, anh cũng chẳng buồn nhiều, vì vừa được chọn đóng một vai uy tín - Lenin hồi trẻ - trong bộ phim uy tín Nadezhda – niềm hy vọng. Thời gian cho hay phim Thay đổi lớn lao được khán giả đón nhận nồng nhiệt, chiếu đi chiếu lại trong hàng chục năm, còn bộ phim kia không tạo được dấu ấn đáng kể. Lúc này, sở trường hài hước chưa được phát lộ, và vinh quang chưa đến với chàng nghệ sĩ đến từ lĩnh vực khoa học tự nhiên. |
Số phận trớ trêu
Nhưng điều gì đến rồi sẽ phải đến. Emil Braghinsky cùng Eldar Riazanov đã viết xong kịch bản Chúc xông hơi nhẹ nhõm từ năm 1968, nhiều nhà hát địa phương đã dàn dựng thành công, nhưng không hiểu sao khán giả thủ đô lại hờ hững. Năm 1974, Riazanov nảy sinh ý tưởng đưa tác phẩm này lên màn ảnh, nhưng ở xưởng Mosfilm, người ta không ưng, coi nó còn quá ư giản đơn, hời hợt. Riazanov bèn mang kịch bản đến Ủy ban Phát thanh Truyền hình và lập tức được tán thành. Cho hay, sự kình địch giữa điện ảnh và truyền hình vẫn là chuyện muôn thuở. http://i984.photobucket.com/albums/a...a/5b13bb78.jpg Andrei Miagkov trong phim Số phận trớ trêu Đạo diễn Riazanov định giao vai bác sĩ phẫu thuật Zhenya Lukashin cho Oleg Dale, nhưng diễn viên này “hơi bị hầm hố”, không đạt được sự mềm mại, trang nhã như mong muốn, đành phải chuyển. Nhiều ứng viên khác như Andrei Mironov, Piotr Veliaminov, Stanislav Liubshin… cũng không đủ sức thuyết phục Riazanov. Khi đó, trợ lý đạo diễn là Natalia Koreniov gợi ý: hay là thử A. Miagkov… Riazanov biết đó là diễn viên sân khấu, còn hoài nghi, nhưng khi thấy Miagkov xuất hiện ở trường quay, ông hiểu ngay, đây đúng là Zhenya Lukashin! Sau khi hoàn thành bộ phim (1975), đạo diễn giải thích về sự lựa chọn vừa công phu vừa nhanh chóng của mình: đóng vai một người không còn tỉnh táo mà vẫn tự nhiên, vẫn dễ thương, vẫn gây cười là nhiệm vụ siêu phức tạp. Miagkov đã thực hiện nhiệm vụ đó hết sức nhẹ nhõm và duyên dáng. Say, vào nhầm nhà một cô đang chờ người yêu đến cùng đón giao thừa, cởi đồ, chui vào giường người khác là rất dễ tục. âËy thế mà vẫn ngộ nghĩnh, vẫn quyến rũ, vẫn chiếm được thiện cảm của người xem, có lẽ chẳng phải ai cũng làm được như thế! Số phận trớ trêu hay là Chúc xông hơi nhẹ nhõm quay xong từ mùa hè, và suýt nữa bị xếp vào kho, vì mấy quan chức truyền hình ngại nó tuyên truyền cho tệ rượu bia chè chén và sự phản bội trong tình yêu. Cứu Số phận trớ trêu là lãnh đạo thượng đỉnh L. Brezhnev: được tổng bí thư xem trước và mê liền, nên phim Số phận trớ trêu nghiễm nhiên công chiếu trên truyền hình trung ương vào đúng ngày đầu năm 1976. Chiếu xong được vài phút, trụ sở Đài Truyền hình tràn ngập điện thoại, điện tín ngợi khen, và được vẻn vẹn một tháng, theo yêu cầu của khán giả, đài phải phát lần nữa. Đến lượt dự xét giải thưởng Quốc gia 1977, Số phận trớ trêu và diễn viên Miagkov giành được số phiếu tuyệt đối. Từ bấy đến nay, thưởng thức Số phận trớ trêu trở thành nghi thức không thể thiếu để đón giao thừa, và Miagkov, cũng như Barbara Brylska (nữ nghệ sĩ Ba Lan được mời vào vai Nadia) được toàn dân ái mộ. Dân Nga thường bảo nhau: “Miagkov à… nếu thiếu lão, tết còn gì là tết”! Ấy vậy mà, chính Miagkov lại… chê Số phận trớ trêu: từ khi phim trình chiếu, hễ đi lưu diễn ở đâu, người ta cũng xúm đen xúm đỏ vào anh mà chỉ trỏ “Gã say rượu đến kìa”. Còn nhà tắm xông hơi – đó trở thành địa chỉ anh không còn dám bén mảng. |
Chung tình
Riazanov là đạo diễn có tiếng là trung thành với những diễn viên đã góp thành công cho phim mình, nên nhất thiết phải tìm đến họ cho những bộ phim mới. “Cạ cứng của Riazanov” là một khái niệm được lưu truyền, trong số họ, có Miagkov: những bộ phim của Riazanov làm khán giả yêu anh và cũng thay đổi vai trò của anh. Các nhân vật anh thể hiện trong phim của Riazanov thường có những nét chung: chẳng phải siêu nhân, hơi hậu đậu, rụt rè, lươn khươn và thường thiếu may mắn, nhưng ở vào thời khắc quan trọng lại bừng sáng: sắc sảo, hóm hỉnh và quyết đoán, mưu mẹo để thoát khỏi tình huống éo le, giành phần thắng về mình. Xuất phát từ Số phận trớ trêu, Miagkov tiếp tục phát huy hình tượng đó trong phim Chuyện tình công sở (1977) với vai Anatoli Novoselzev: một nhân viên nhàng nhàng giữa hàng triệu con người, không được phái đẹp để ý đến - hình mẫu cổ điển của tạng người kém cỏi. Nhưng, chỉ trong giây lát, khi ngọn lửa tình yêu bất ngờ lóe lên, anh thoắt biến thành một tráng sĩ miễn chê, không biết sợ là gì… Tiếp đó là một cán bộ khoa học bỗng nhiên mất chỗ gửi ô tô (phim Cất ô tô, 1979), mắc cảm lạnh bị mất tiếng nên vào phiên họp không cất nổi lời để bảo vệ công trình nghiên cứu của mình. Tuy nhiên, anh vẫn nỗ lực bày tỏ chính kiến: nằm vạ trên bàn, đốt biên bản phiên họp, khoát tay, viết biểu ngữ… Vai diễn này của Miagkov được xếp hạng xuất sắc. Và một phương diện hoàn toàn khác thể hiện đề tài thân phận con người nhỏ bé trong phim Tình ca khắc nghiệt: anh viên chức quèn Yuli Karandyshev (lại một người kém may mắn nữa), lúc nào cũng bức xúc bởi cương vị thấp kém của mình nên rất mặc cảm trước người yêu. Song, khác với Chuyện tình công sở, tình yêu chẳng làm cho nhân vật này đẹp đẽ, cao cả lên, mà chỉ tổ gây cười và lòng thương hại nơi khán giả – đó chính là tấn bi kịch vĩ đại nhất cuộc đời anh chàng quá “đụt” này. |
Với những đạo diễn khác
Kém nổi tiếng hơn những vai diễn với Riazanov, song các nhân vật khác của Miagkov trong phim của những đạo diễn khác cũng để lại dấu ấn đáng kể. Đó là đại tá Alexei Turbin (trong phim Chuyện hằng ngày trong nhà Turbin, 1976, đạo diễn Vladimir Basov), là bác sĩ tim mạch nhi khoa Yuri Andrievich (Kỳ nghỉ phép không thành, 1977, Timur Zoloev), là vị trưởng phòng Lev Nechaiev (Kiểm tra buổi sáng, 1979, Aida Manasarova), là thầy hiệu trưởng Piotr Semionovich (Tỉ số 4:0 nghiêng về bên Taneshka, 1982, Radomir Vasilevsky)… các nhân vật này đều nổi bật ở tính đạo đức, kỷ luật và tế nhị. Miagkov còn cho thấy có sự đa dạng khi thể hiện nhà nghiên cứu nghệ thuật Viktor Korabelnikov (Những lằn ranh ngáng trở, 1984, Mikhail Tumanishvili), một kiểu rất khác với tạng nhân vật quen thuộc nhưng được nghệ sĩ lột tả rất tài: đó là con người tăm tối, nhơ nhớp, lúc nào cũng nhớn nhác dè chừng bị tố giác. Song song với màn ảnh, sự nghiệp sân khấu của Miagkov cũng đạt những đỉnh cao. Năm 1977 chuyển về MKHAT mang tên M. Gorky (từ 1989 mang tên A. Chekhov), nghệ sĩ đảm nhiệm những vai ấn tượng: Zilov (Săn vịt), Repetilov (Khổ vì thông minh), Mikhail (Boris Godunov), đặc biệt là những nhân vật của A. Chekhov: Trepliov (Hải âu), Voinitsky (Cậu Vania), Kulyghin (Ba chị em). Cuối những năm ‘80 - đầu những năm ‘90, nghệ sĩ dành hẳn cho sân khấu một thời gian dài, thử sức ở cương vị đạo diễn vở. Sang thiên kỷ thứ ba, thời của loại phim hành động và thương mại, họa hoằn mới thấy Miagkov ló dạng trên màn ảnh, cho đến khi buộc phải “tái xuất”... Mặc dù gặp những khó chịu từ Số phận trớ trêu, Miagkov không nỡ dứt tình với nó, vẫn âm thầm nghĩ cách làm phần tiếp theo, thậm chí còn đưa kịch bản mình viết cho Riazanov. Nhưng thấy đạo diễn này nghiêm khắc “không chịu hai lần lội xuống cùng một dòng sông”, bèn đưa kịch bản cho Konstantin Ernest, ông này liền bắt tay vào việc. Song, kịch bản đã bị thay đổi rất nhiều (theo Miagkov thì “theo chiều hướng không phải là tốt hơn, bị mất gần hết, chỉ giữ lại ý tưởng làm phim về con cái của các nhân vật trong tác phẩm của Riazonov”). Mặc dầu vậy, Miagkov vẫn có mặt tại trường quay Số phận trớ trêu - tiếp theo của đạo diễn Timur Bekmambetov. Cũng theo Miagkov, đúng ra phải gọi đó là Số phận trớ trêu - phim khác. Âu đó cũng là phẩm chất chung tình với người đã sử dụng đúng mình – đạo diễn Riazanov. Nghệ sĩ lừng danh này quả là người đàn ông trí thức và chung tình, ngay cả trong cuộc sống riêng tư. Quen Anastasia Voznesenskaya từ thời sinh viên, năm 1964 làm lễ cưới, dắt tay nhau về nhà hát Người đương thời diễn chung, rồi mười hai năm sau lại rủ nhau rời nơi đó, cùng về MKHAT và cho đến khi những dòng chữ này hiện hình, vẫn là một cặp trên sân khấu và trong cuộc đời. Các đồng nghiệp đều thán phục: đó là cặp vợ chồng mẫu mực. Đăng Bẩy |
Thì ra vở này đã từng được trình diễn ở Việt Nam !
http://music.maivoo.com/singer_Hong-Van http://lib.aldebaran.ru/author/bragi..._legkim_parom/ và : http://lib.ru/PXESY/BRAGINSKIJ/wokzal.txt http://fictionbook.ru/author/yeldar_...ne.html?page=1 http://fictionbook.ru/author/yeldar_...ne.html?page=1 Hi vọng ít lâu nữa 3N sẽ chuyển ngữ ra tiếng Việt. Biết đâu một ngày nào đấy, các tác phẩm này sẽ lên sóng truyền thanh hoặc truyền hình ? |
“Số phận trớ trêu” hay “Chúc xông hơi nhẹ nhõm” 1975 - tập 1 DVDRIP x264 AC3 - TRiM (Sub Việt)
http://i984.photobucket.com/albums/a...a/276924e6.jpg Ирония судьбы, или С легким паром ! “Số phận trớ trêu” hay “Chúc xông hơi nhẹ nhõm” - http://img25.imageshack.us/img25/8030/infopz.pngDirector: Eldar Ryazanov Writers: Emil Braginskiy, Eldar Ryazanov Stars: Andrey Myagkov, Barbara Brylska and Yuriy Yakovlev RELEASE NAME..: “Số phận trớ trêu” hay “Chúc xông hơi nhẹ nhõm” 1975 - tập 1 DVDRIP x264 AC3 - TRiM http://img12.imageshack.us/img12/8654/screenswj.pngRELEASE DATE..: 28.04.2011 RELEASE SIZE..: 1.36 Gb RUNTIME.......: 1h 39mn VIDEO CODEC...: x264, 2pass, L4.1 FRAMERATE.....: 25 fps BITRATE.......: 1700 Kbps RESOLUTION....: 716x574 AUDIO ......: Russia AC3 5.1 @ 384 Kbps SUBTITLES.....: Vietnamese SOURCE........: DVD5 GENRE.........: Comedy | Romance RATING........: 8,6/10(2,866 votes) IMDB link.....: http://www.imdb.com/title/tt0073179/ Encoded by....: C2D@[TRiM™] Cảm ơn chị bachyen - nuocnga.net đã dịch phụ đề cho bộ phim này!! :8::8: http://cB2.upanh.com/21.957.28920651.NJ0/5.jpg http://cB6.upanh.com/21.957.28920655.5N0/4.jpg http://cB0.upanh.com/21.957.28920659.iLd0/3.jpg http://cB4.upanh.com/21.957.28920663.jSi0/2.jpg http://cB0.upanh.com/21.957.28920669.vhQ0/1.jpg |
Lâu nay tôi chỉ giới thiệu phim mà không đưa link phụ đề nên có thể nhiều bạn ngại tìm. Hôm nay tôi xin đưa link down phụ đề cho các bạn quan tâm dễ down hơn.
Số phận trớ trêu hay chúc xông hơi nhẹ nhõm: Tập 1: http://subscene.com/vietnamese/The-I...le-432610.aspx Tập 2: http://subscene.com/vietnamese/The-I...le-432963.aspx |
Đã từ lâu tôi rất muốn quay trở lại với bộ phim này, song công việc cứ cuốn đi chẳng khi nào rảnh, mà viết dăm câu qua loa lại không nói hết được cảm xúc của mình. Hôm nay có chút thời gian rỗi, tôi xin phép cả nhà được chia sẻ những hồi ức của vài chục năm trước.
Năm 1980 Matxcova đăng cai Thế vận hội, và sự kiện đó có lẽ đã in hằn trong tâm trí tất cả những người từng trải qua thời đó. Một sự kiện có thể nói đến nay, sau vài chục năm, khi nhắc đến ắt hẳn chúng ta vẫn xúc động, bồi hồi. Quá hoành tráng, quá quy mô, thành công rực rỡ… và hơn hết cả, để lại dấu ấn cho tất cả những ai từng xem. Ở đây, tôi không định đề cập chi tiết đến Olympic Matxcơva 1980, tôi chỉ xin đề cập chút xíu đến một trong những thứ có liên quan đến Olympic – đó là Làng Olympic Matxcơva. Năm 1980 tôi sang Liên Xô ngay sau khi Olympic vừa kết thúc, và ở tại phố mang tên Viện sĩ Anokhin, Metro Iugơ-Zapdnaia. Từ chỗ tôi ở đi đến làng Olympic chỉ vài bến xe buýt, nên chiều chiều chúng tôi thường rủ nhau đến đó chơi. Thành phố Mátxcơva chuẩn bị cho Olympic thật công phu và tốn kém. Để có chỗ ở cho vận động viên nước ngoài và khách mời đến tham dự, chính quyền đã cho xây dựng cả một quần thể nhà ở mới, đầy đủ tất cả tiện nghi phục vụ cho cuộc sống, từ bệnh viện, cửa hàng, khu vui chơi, nhà trẻ…Vì là khu mới xây dựng nên phải nói hồi đó tôi có cảm giác nơi này như Thiên đường, thanh bình, yên ả và sạch sẽ vô cùng. |
|
Hồi đó, những sinh viên trẻ măng như chúng tôi đâu biết đến những chuyện phức tạp như giãn dân, như tích trữ hàng hóa để bung ra vào dịp Olympic…, chỉ cảm thấy tại sao trên Hành tinh lại có một nơi chốn thiên đường như vậy, nhất là khi mới chân ướt chân ráo từ Việt Nam sang, từ một đất nước sau chiến tranh thứ gì cũng thiếu, thứ gì cũng phải phân phối, và là một nước Nông nghiệp nên mọi thứ đều nhỏ bé, manh mún..Thế nên ấn tượng về Matxcova đọng lại mãi trong ký ức, suốt đời không quên.
Tôi không sao quên được cái cảm giác vừa hạnh phúc vừa tự hào khi được đi trên đường phố sạch mát, thưa thớt xe và người lại qua, vừa đi vừa mải ngẩng đầu ngắm những tòa nhà mới xây thật đẹp, thật khang trang, vừa thư thái trong màu xanh mát mắt của cây cối và tầm mắt cứ phóng xa về cuối đường, sao mà thanh bình đến vậy. Cứ muốn được đắm mình vào không gian đó, lòng thầm ước ao đến bao giờ Việt Nam mình sẽ phát triển được như thế. Quả thật những cảm xúc thời đó rất đơn sơ, rất mộc mạc. Sau này tôi cũng được đi đến một số nước hùng mạnh khác, được ngắm những công trình kiến trúc kỳ vĩ khác, song chẳng bao giờ có lại nổi cái cảm giác sung sướng, lâng lâng và tự hào như những ngày Thu Matxcova năm 80 đó. |
Rồi đến khi làm phụ đề cho phim Số phận trớ trêu, tôi thấy lòng mình dường như chùng lại, như sống lại thời tuổi trẻ, cảm động và hạnh phúc hơn bao giờ hết. Những cảnh phim quen thuộc quay ở vùng Iugơ-Zapdnaia của Matxcova, vẫn những tòa nhà mới xây đó (Tất nhiên, không phải Làng Olympic – vì phim được làm từ năm 1975), vẫn khoảng không gian bao la đó, những đụn tuyết trắng ẩm ướt bay mù trời, xoay tròn trong không trung, gợi lên cảm giác giá rét tê người của mùa Đông Nga, song cũng đầy thích thú vì đó là thời điiểm đón Năm mới.
Trên đường phố, gần Metro, người ta bày ra hàng dãy bàn bán đồ chơi, đồ trang trí và đồ ăn ngày Tết ( Năm mới thì đúng hơn.) Nhiều khi tuyết rơi dày quá, phủ kín sạp hàng, các cô bán hàng đi những đôi ủng dạ đen cứ giậm đôi chân tê cóng cho đỡ rét, nhưng hễ thấy khách đến mua là lập tức đón chào rất niềm nở. Thiệp chúc mừng năm mới bày bán đầy trong các cửa hàng, song tôi vẫn thích mua ở Metro. Gạt lớp tuyết mỏng đi, dưới lớp nilon là những tấm thiếp thật đẹp, đủ màu sắc, đủ quang cảnh, đơn giản như những chùm bóng thủy tinh lấp lánh có rắc kim tuyến và điểm xuyết những bông hoa tuyết, hay hình ông già Noel với xe kéo Tuần lộc, trên xe chất nặng quà, hay là hình điện Kremlin với ngôi sao bất hủ trên nóc… Năm nào cũng vậy, chúng tôi thuộc lòng từng tấm bưu thiếp, đến nỗi hễ cứ thấy một tấm mới là phát hiện ra ngay, là sung sướng mua về cho vào bộ sưu tập. Nhìn trên phim thấy những sạp hàng như vậy, nhớ về thời vô tư lự đó, cảm thấy hạnh phúc đâu cần phải to tát gì, chỉ là những hồi ức dễ chịu thôi cũng đầy đủ lắm rồi… |
Tôi yêu vô cùng bộ phim Số phận trớ trêu, không chỉ vì phim hay, hài hước song vẫn đầy tinh tế, tính cách và tâm lý nhân vật được khắc họa và bộc lộ dần vô cùng khéo léo, không chỉ vì tôi thích cách đạo diễn dựng phim, thích những diễn viên ông chọn, hợp đến không thể hợp hơn, thích những cảnh quay tuyệt vời của phim, thích những bài hát trữ tình, sâu lắng đến mức hễ đã len vào lòng ta sẽ chẳng bao giờ đi ra nổi…Không chỉ như vậy! Bộ phim đó như là một kỷ niệm, một dấu ấn về con người và đất nước Xô Viết ở vào thời điểm hoàng kim của Chủ Nghĩa Xã Hội. Trong phim, những căn hộ mới xây, người dân dọn đến ở - chỉ đơn thuần là những căn hộ bình thường, hết sức bình thường, giờ xem lại mới thấy vật liệu, kiến trúc, rồi bố trí rất đại trà, dành cho đại đa số người dân bình thường đến ở…Song hồi đó qua những cảnh trong phim luôn toát lên một nét đẹp của xã hội XHCH – con người bình đẳng, sống rất hồn hậu, sung túc ở mức vừa phải, cả xã hội đều như vậy…Và xã hội đó đã đón những người con của một đất nước kiệt quệ sau chiến tranh là Việt Nam sang để cưu mang, để chu cấp và giành cho mọi thứ tốt đẹp nhất. (Không hiểu ở đây tôi có dùng lời lẽ “to tát” quá không, khiến cho các bạn không cùng thế hệ cảm thấy khó chịu?) – Đó là cảm giác rất thực của tôi, cảm giác khi được bước và một xã hội như vậy ta thấy thật hạnh phúc, chứ không e dè hay cách trở! Vài chục năm sau, xem lại bộ phim, tôi vẫn cảm nhận được những gì mình đã từng cảm nhận.
|
Tôi rất thích diễn viên Barbara Brylska, cô diễn xuất quá tuyệt vai một cô gái hơi quá thì, đầy nội tâm song không mấy ai nhìn thấy hết nét đẹp nội tâm của cô. Như mọi cô gái khác, cô mong tìm cho mình hạnh phúc, và chấp nhận một người đàn ông đầy đủ tiêu chuẩn (đáng để mọi cô gái khác hãnh diện). Lẽ ra cô cứ thế sống tiếp cuộc sống đã định, nếu như không xuất hiện anh chàng Giênhia, một anh chàng xét về mọi phương diện đều thua kém người yêu của cô, trừ duy nhất một điều: Anh ta độ lượng hơn rất nhiều!...Bộ phim cứ thế dẫn dắt người xem đi từ sự đột ngột này sang đột ngột khác, từ cung bậc cảm xúc này sang cung bậc cảm xúc khác, ban đầu là vui nhộn, rồi hơi bẽ bàng, hơi khó chịu, hơi chua chát, từ đồng tình với nhân vật này, chuyển sang cảm thông với nhân vật kia… Và Barbara Brylska với cây đàn ghi ta và những bài hát man mác buồn, càng nghe càng day dứt , đã khắc họa tuyệt vời nội tâm của nữ nhân vật chính.
Xin gửi các bạn vài bức ảnh thật xinh đẹp của cô. http://i984.photobucket.com/albums/a...4/f2f58a6e.jpg http://i984.photobucket.com/albums/a...4/efd81965.jpg http://i984.photobucket.com/albums/a...4/614c55c9.jpg http://i984.photobucket.com/albums/a...4/b1b6b7c4.jpg http://i984.photobucket.com/albums/a...4/a989a698.jpg |
Một bộ phim tuyệt vời,
phim này tôi đã được xem cách đây hơn 25 năm, mà bây giờ xem lại vẫn xúc động. Cám ơn bạn bachyen đã biên dịch và giới thiệu! |
@ 5ti: Rất cám ơn bạn đã động viên mình, càng cám ơn bạn hơn vì có chung sở thích với mình – đều rất yêu quý bộ phim kinh điển này. Nếu bạn có thời gian, mong bạn hãy tham gia tổ phụ đề, làm nhiều phim Xô viết giới thiệu đến tất cả bạn bè yêu Nước Nga.
Hiện mình đang làm tiếp phụ đề cho phần 2 của “Số phận trớ trêu” (Ирония судьбы. Продолжение) sản xuất năm 2007. Mình cố gắng Edit xong phụ đề 17 khoảnh khắc mùa xuân, sau đó sẽ giới thiệu tiếp với mọi người phim này. Cảnh trong phim vẫn đẹp tuyệt vời, và ta có cơ hội gặp lại các diễn viên cũ. Tham gia cùng bọn mình nhé! Chúc bạn vui. |
Phim này có thể xem trực tuyến ở đây:
- Phần 1: http://video.google.com/videoplay?do...11788030758213 - Phần 2: http://video.google.com/videoplay?do...86631782665121 Trích:
|
Cái link của chị bachyen chỉ là phụ đề thôi, bạn phải chép file phụ đề vào cùng thư mục với file phim thì mới xem được phim kèm phụ đề.
|
Cái link của chị bachyen chỉ là phụ đề thôi, bạn phải chép file phụ đề vào cùng thư mục với file phim thì mới xem được phim kèm phụ đề.
|
Rất cảm ơn các bác, đặc biệt là bác Bachyen và Chudaidong đã dịch và giới thiệu bộ phim :emoticon-0157-sun: thực sự là xem xong Vũ thấy xúc động ghê gớm :emoticon-0106-cryin
Chính Vũ là người đã đề nghị bác bachyen giúp bên Viettorrent đấy ạ ^^ |
Rất tiếc bên VT không có nhiều người thích thưởng thức phim Nga kinh điển, nên ít người kéo phim này, để những bạn sau phải thiệt thòi khó download. Cũng rất may là bạn PhamVanToan đã up link Mediafire, nên những ai quan tâm có thể lấy phim dễ hơn.
Mình có ý định dịch tiếp phụ đề phần 2 “Số phận trớ trêu” được làm năm 2007, song sau khi xem qua, cảm thấy phim không đem lại cho mình sự xúc động và cuốn hút như bản phim cũ. Cảnh phim đẹp tuyệt vời, thành phố Moscou cực kỳ hoành tráng, diễn viên cũng đẹp nữa, song không hiểu sao chẳng gợi lên trong mình sự xúc động như phim năm 1975. Có chăng chỉ là sự tò mò muốn gặp lại những nhân vật cũ. Do vậy mình phân vân không biết có nên làm tiếp phụ đề phần 2 không , vì mình đang tiến hành làm phụ đề cho bộ phim kinh điển “ Thằng ngốc” (Xin mở ngoặc: Có lẽ mình vẫn giữ tên phim như vậy vì càng xem, càng thấy sự miệt thị toát ra từ mỗi nhân vật đối với Hoàng thân Mưskin, dùng từ “Thằng ngốc” đúng hơn là “Chàng ngốc”) . Nếu ít người quan tâm phần 2 Số phận trớ trêu thì mình sẽ tiếp tục làm phụ đề cho phim “Thằng ngốc”. Một lần nữa chân thành cám ơn sự quan tâm và động viên của bè bạn! |
Theo Vũ thì bác bachyen nên tiếp tục làm phụ đề phim "Thằng ngốc", phim Liên Xô kinh điển luôn đem đến cho chúng ta nhiều cảm xúc hơn ^^
Một lần nữa cảm ơn bác, Vũ đã từng mày mò làm phụ đề rồi nên hiểu việc này tốn thời gian và công sức như thế nào, nếu không có tình cảm thực sự lớn với đất nước và nền điện ảnh Xô viết thì thật khó để hoàn thành :emoticon-0150-hands |
Tôi vừa đi công tác về, ngồi chưa hết mệt thì em gái gọi điện “Chị bật VTV1 lên, đang chiếu Số phận trớ trêu – phim kinh điển Nga”, thế là quên hết mệt mỏi, tôi lao đến Tivi, vừa vặn bài hát mở đầu của phim cùng những cảnh thân quen của thành phố Moscou hiện lên...
Hoá ra dạo này nhà đài đang có chương trình chiếu lại những phim kinh điển Nga vào tối Chủ nhật hàng tuần. Chưa hết vui vì việc đó, giọng phiên dịch phim của phát thanh viên cất lên thì…trời ơi, đúng là phụ đề tôi làm, không sai một chữ! Tôi nín thở xem tiếp, cho đến khi mấy bài hát trong phim vang lên thì , không nghi ngờ gì nữa, VTV 1 đã lấy đúng phụ đề của tôi để lồng tiếng và phát cho mọi người xem, không hề chỉnh sửa một câu. Tôi hạnh phúc quá đỗi, đây là một trong những phim tôi dành nhiều thời gian và tâm huyết nhất để dịch. Trong phim có đến 7 bài hát, đã khiến tôi mất trọn 2 tuần để chuyển ngữ. Niềm hạnh phúc này thật thiêng liêng và xúc động, lòng tôi dào dạt niềm vui, mặc cho chồng trêu “bị bóc lột một cách tự nguyện mà vẫn vui”. Thực sự chưa bao giờ và chưa có ai hỏi ý kiến tôi về những phụ đề tôi dịch, khi họ dùng để bán phim hay đưa lên chiếu trên TV. Tôi chỉ thường xuyên nhận được Email giục giã làm nhanh phụ đề, hay xin trọn bộ phụ đề “Hồ sơ thần chết”, hay nhờ Reseed lại những Torrent phim Nga đã từ lâu không có người kéo… Song tôi rất vui vì chút công sức nhỏ của mình giờ đây đã đem lại niềm vui cho rất nhiều người. Phim Nga đã đến được với người xem! Những phim kinh điển Nga một thời đã ươm dưỡng cho tâm hồn của cả một thế hệ, giờ đây lại đến với người xem bằng giá trị nhân văn sâu sắc, bằng nghệ thuật đích thực, bằng vẻ đẹp dung dị và cao thượng của những con người Nga dưới thời Xô Viết. Chắc chắn rồi đây những phim tôi đã làm như “Duy nhất”, “Người thứ 41”, “Bim trắng Tai đen”, “Thằng ngốc”, “Những kẻ báo thù không bao giờ bị bắt”..vv..vv sẽ tiếp tục đến với người xem. |
Hôm nay lên diễn đàn, xin chia sẻ niềm vui với tất cả bạn bè. Phần 2 của phim “Số phận trớ trêu” sẽ tiếp tục được phát vào tối chủ nhật tuần sau 8/4/2012, trong phần 2 còn 4 bài hát rất hay nữa. Bạn nào quan tâm xin mời đón xem!
Về phần mình, tôi sẽ tiếp tục công việc yêu thích. Có quá nhiều phim Nga tuyệt hay đang chờ để đến với khán giả. Làm xong “Hồ sơ thần chết” tôi sẽ tiếp tục “Tình yêu trong công tác”, “Đội bay”, vài series rất hay như “Đội đặc nhiệm”, “Chuột chũi”, “Băng đảng” và “Người đếm sao”... Đặc biệt tôi sẽ bỏ công làm “Matxcova tình yêu của tôi” – phim này không hề có bất cứ phụ đề nào, phải nghe từng câu để dịch. Mong các bạn giữ mãi được tình yêu với Điện ảnh Nga và Xô Viết! |
Trích:
|
Giá thuê dịch 1h phim Nga hiện nay ít nhất cũng là 2 triệu đấy bác bạchyen à! Bác cứ ghé nhà đài hỏi xem vì thông thường họ không giục mình đến lấy tiền công đâu!
|
Thật xúc động khi vừa lên diễn đàn đã được bạn bè ủng hộ và chia sẻ. Bên điễn đàn Phụ đề Việt đã rất nhiều lần các bạn giục tôi hỏi về phụ đề cho serie “17 khoảnh khắc mùa xuân” được Phuong Nam phim làm để bán, tôi cũng muốn hỏi song thứ nhất phim đó nhiều người làm, không chỉ riêng tôi, thứ hai, khi đọc lên có nhiều chỗ họ thêm hoặc bớt câu chữ, nên cũng chẳng lấy gì làm bằng, vì thế nên tôi không thắc mắc. Phim Bim trắng Tai đen tôi làm cũng nhiều cơ sở dùng để bán phim, tôi cũng đành chịu. Nhưng đến phim này thì không thể nhầm được, chính là phụ đề tôi đưa lên cách đây nhiều tháng, họ dùng không thay một chữ, nhất là những bài hát trong đó. Từng câu từng chữ đều chính xác. Những bài hát trong phim này đã được nhiều bạn dịch, vì thế có thể phân biệt được đâu là bài của mình, đâu là bài của người khác. Thêm nữa, có những đoạn phim tối nghĩa, tôi phải loay hoay mãi, vì thế không thể nhầm được.
Nghe các bạn chia sẻ, tôi cũng rất muốn mạnh dạn lên VTV để hỏi, nhưng chưa biết cách. Thật sự nếu NNN có bạn nào rành về vấn đề này, rất mong chỉ dẫn! Nếu tôi được trả tiền dịch, việc đầu tiên làm sẽ là xin đóng góp tất cả số tiền đó cho quỹ của NNN, nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 7 của NNN. Tôi chắc chắn không chỉ phim này, sắp tới họ sẽ sử dụng tiếp phụ đề “Thằng ngốc”, “Người thứ 41” – đó là những phim hết sức nổi tiếng và kinh điển, mà hiện thời trên mạng chỉ có duy nhất phụ đề do tôi làm, hơn nữa, tôi đầu tư nhiều thời gian và cẩn thận từng câu chữ. Hy vọng được các bạn góp ý, và hy vọng tôi sẽ đóng góp được chút ít cho NNN không chỉ “vô hình”, mà thật sự “hữu hình”. Xin chân thành cám ơn cả nhà. |
Trích:
|
Bác bachyen ơi,
Nhiều khi nhà đài lại cứ thích quên đấy, vì vậy bác nên hỏi thẳng họ. Họ có chối thì mình cũng chí ít biết được hiện cái giá của liêm sỉ ở nước ta nó là bao nhiêu mà liều liệu trong cuộc sống này thôi, chứ kiện cáo đòi tiền thì e bác cũng chả hạ mình làm đâu. Cái ngày năm 1994, khi cái truyện ngắn tôi dịch được đăng trên tạp chí Văn, đài Tiếng nói Việt Nam đã lấy nó đọc trong chương trình Đọc truyện đêm khuya (hầy dà, là sư tử nhà tôi nghe được, nói lại chứ lúc đó tôi còn đang bên Hung đâu có nghe được Tiếng nói Việt Nam) mà cũng quên không trả nhuận bút đâu. Chắc cũng chả bao nhiêu và bõ bèn gì mà đi hỏi lại nên biết cũng ừ hữ mà cho qua thôi. Dù sao cũng đã có nhuận bút của tạp chí rồi, 90k VND - chừng 10 bucks ngày đó, cơ mà bà chị ruột nhận hộ trong Sè-goòng chỉ báo cho biết rồi đem sài tắp lự bởi có gửi ra Bắc có khi còn tốn công hơn:emoticon-0127-lipss. |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:37. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.