![]() |
Chúng mình “hơi xí”
Forum này không cho phép nói xấu các dân tộc.
Nhưng người Tàu tự chê mình là “xấu xí”, người Scotlen, Gavrovo..tự cho mình là “keo kiệt”… những tính xấu tự phong đã PR cho họ để nhiều người biết đến. Ở VN cũng đã có các “thương hiệu” như “thơ Bút tre”; “chuyện bác Ba phi”…rất nổi tiếng. Thôi thì để đẹp lòng nhiều người và chẳng đụng chạm tới ai, Mì mở topic này, rủ các bạn cùng vô xả hơi và tự diễu chơi. Trước hết Mì xin phác họa hình ảnh người nhà Mì khi còn ở “bển”: Đi chậm, nói lớn, hay “cười”, Ăn trứng, bắp cải, là người “nhà iem”. |
Trích:
Ăn nhanh, đi chậm, hay cười (trừ), Nói to, ở bẩn - là người “nhà ta”. |
Trích:
Ăn nhanh, đi chậm, hay cười Hàng khuân cực khỏe - là người "đồng hương". |
Trên NNN từ lâu rồi , cách đây gần 5 năm (5/1/2006) đã xuất hiện topic "Người Việt xấu xí" do bạn Tolik mở, được nhiều người tham gia.
http://luutru.nuocnga.net/viewtopic....r=asc&&start=0 Mời các bác xem lại tham khảo nhé. |
Mấy câu thơ trên có nhiều dị bản, em thì lại nghe bí quyết nhận ra nhau ở Nga thế này a:
Những ai ít nói, hay cười (vì tiếng không rành) Ăn nhanh, đi chậm là người Việt Nam ! |
Em còn biết 2 câu sau để dễ nhận ra đồng hương ở LX ngày xưa:
Ăn nhanh, đi chậm, hay cười Hay mua đồ cũ là người Việt Nam |
Trăm anh " Thương vụ "
Không bằng Một mụ...." Nhà iem " |
Có bạn hỏi tớ:
- Dân “nhà iem” hay cười chắc là làm “ngoại giao nhân dân” tốt? - Ăn trứng với bắp cải là tuyệt quá còn gì? Trả lời: - Như Ninh và USY đã chua thêm, chỉ vì yếu tiếng nên cười - coi như đã hiểu ( trong Nam gọi là “ cười ngu” ). - Trứng và bắp cải rẻ tiền nhất. Báo tường ở KTX, 1 anh Ngố vẽ 1 chú đội nón lá đang xắt bắp cải, thế là kéo nhau lên Studsoviet, “ Giờ tôi vẽ phi hành gia CCCP đang xỉn các bạn có chịu không?” – Bài báo lập tức bị gỡ xuống. |
Trích:
Nhà em theo bác Mì vì bác đặt vấn đề theo cách "Nào, ta hãy cùng tự cười mình !". nhà em thấy 5 "tiêu chí" nêu ở bài trước không đặc trưng cho người Việt nói chung, mà chỉ gói gọn trong không gian, thời gian nhất định (ặc, không vật lý đâu).
|
Trích:
Với dân zay zứt nhà em: Ba thằng thương vụ Không bằng một mụ pú-xờ-kin! Em xin lỗi các bác gái đã từng đi Puskin nhé! :emoticon-0136-giggl |
Mì khoái nhậu và lại thích đi chợ ( nhất là chợ Nông trang ) để kiếm đồ nhậu.
Tình cờ phát hiện có anh nông trang viên bán lổn ngổn giống như lòng trắng, bảo tử…được đóng đá thành từng khay với giá 20kop/kg, mua thử 1 khay khoảng 10 kg chỉ 2 rup. Về nhà rã đông, hóa ra đúng là bao tử và ruột non, ruột già heo đã được làm sạch, không biết họ bán để làm gì? Rửa lại bằng dấm loãng, luộc lên…thêm mấy chai vodka trái cây nữa, chết mấy thằng SV ngèo. …. Có lần hứng chí, Mì mua luôn 3 khay, anh nông trang viên thấy có vẻ lạ hỏi: - Nhà mày nuôi nhiều chó lắm hả? |
Trích:
Thằng Nga thấy mấy thằng cộng gặm cục xương sạch sành sanh liền đến hỏi đểu: - Ơ thế nước mày người ta nuôi chó bằng cái gì? Thằng cộng cũng không vừa: - Chó nước tao toàn ăn khoai tây! ... :emoticon-0136-giggl |
Người Việt mình có thói quen ngồi rung đùi.
Hễ cứ ngồi là rung đùi: uống cà phê - rung đùi, hút thuốc lá - rung đùi, hút thuốc lào cũng rung đùi! Nhậu - rung đùi, xem TV - rung đùi, gọi điện thoại - rung đùi, đi khám bệnh - rung đùi, ngồi xe buýt - rung đùi, ngồi máy bay - rung đùi, đến ngồi trong WC cũng rung đùi! Ngồi họp - rung đùi, dự hội nghĩ quan trọng - rung đùi! Đói - rung đùi, no - rung đùi, thức - rung đùi, đến ngủ cũng ... rung đùi! Một lần có thằng Tây mới nói với tôi: - Dân tộc Việt chúng mày vốn là dân tộc quá nghèo khổ và đói kém. Tôi nóng mặt cự lại: - Sao mày dám nói thế.? Nó giải thích: - Này nhé: người ta chân tay run rẩy chỉ khi bị đói khát quá. Người Việt mày ngày xưa chắc đói khổ lắm lắm nên bệnh chân tay run rẩy đã thành di truyền từ đời này qua đời khác. Bằng chứng bây giờ tao thấy nhiều người Việt mày béo tốt khỏe mạnh, ăn mặt rất sang trọng, nhưng ngồi đâu cũng thấy đôi chân run lẩy bẩy! - ... :emoticon-0107-sweat |
Trích:
|
Em không rung đùi, không huýt sáo, không bẻ tay, ăn không nhanh, đi không chậm, không nói to, không khổng khồng không, nhưng lại mắc cái bệnh mà ai cũng biết là bệnh gì rồi đấy:
|
Người Việt ta vô tư bác ạ!
Cách đây khoảng 15 năm, em vô Sề Goòng đầu tiên, cái nhà của ông anh nằm trong một con hẽm tính hai bên khoảng hai mươi cái nóc nhà. Thế mà hỏi tên người ta đều vô tư rằng"Nơi đây hổng có"!:emoticon-0106-cryin |
Trích:
Năm đó, có bác UV TW Đ, Hội trưởng Hội LHPN VN qua thăm Liên xô, biết chuyện, bác ấy giận lắm, chỉ thị cho ĐSQ cấm nhà iem gọi bạn là “tây”. Thế là từ đó, cả nhà iem phải ăn ....khoai bạn |
Trích:
Em gặp chuyện tương tự như bác nhưng lại mua ở cửa hàng prađuctư kia ạ, nhưng về nhà nấu lên lại không ăn được. Chuyện là thế này: Anh chị em Cộng mình em biết chúa là tiết kiệm, có tiền thì mua thịt (lợn, bò, gà) là chủ yếu, ít tiền thì ăn trứng, bắp cải, cá muối...vừa rẻ vừa hợp khẩu vị, có anh ở trường em quanh năm lấy trứng tráng làm món chủ lực vì một rúp mua được đến 10 quả trứng gà, các loại trứng khác em thấy hình như không có bán. Rau thì chỉ có bắp cải, cà chua là phổ biến nên quanh năm lúc nào cũng thèm rau xanh. Hôm ấy em đi chợ mua thực phẩm, đến quầy bán thịt thấy xếp hàng đông mà nhìn qua thấy thịt gì mà xương nhiều hơn thịt nên chê. Quầy bên cạnh thấy xếp đầy các khay mà không thấy ai mua cả, nhìn kỹ thấy thấy đúng là thận lợn. Thận lợn thì ngon quá rồi. Hồi bé có tiệc tùng giỗ chạp gì mà gia đình thịt lợn, bọn trẻ con thường được dúi cho một miếng gan, tim, hay thận luộc béo ngậy ngon và thơm đáo để. Thế là mua luôn hai khay. Về nhà cứ đinh ninh là món ngon, luộc lên để nhậu, nước luộc thì thái nhỏ bắp cải cho vào để làm canh. Dọn ra, hai anh em hí hửng rót rượu nhưng mới cắn miếng đầu đứa nào cũng phải nhả ra ngay vì mùi khai không thể chịu được, thử tý nước canh nó còn khai hơn. Thế là hai thằng phải đi buphet ăn tạm bánh mì. Sau này quen biết chị em họ trổ tài "đạo diễn", cho gia vị khử hết mùi khai ăn mới được và thấy khá ngon. |
Trích:
Vấn đề này nhà em “quán triệt” từ lâu rùi bác ạ.Ở “bển” mà cứ gọi là bọn … ấy chết – bọn Bạn, thằng bạn, con bạn thì có mà no đòn, phải “tôn” là “ông bạn, bà bạn” … Nhà em giờ đã quen gọi một số loại rau củ quả là : hành bạn, rau cần bạn, dâu bạn … Nhớ hồi mới đi bạn về, nhờ vợ :”Em ơi, giặt giúp anh cái quần bạn trong nhà tắm với”, mà cứ phải giải thích năm lần bảy lượt mới chịu hiểu – giờ thì ổn rồi. Mấy đứa nhỏ nhà em vẫn í ới gọi nhau vào xem phim Bạn Du Ký của Tung Của, hay hồi hè khi tuyển Bạn – Bán – Nhà đoạt cúp cả nhà reo ầm lên Bạn Ban Nha cố lên … Chết, cứ vầy thì mỗi khi nhắc đến các địa danh như Hà Bạn, Bạn Nguyên, Bạn Ninh… cũng rắc rối phết các bác nhẩy … :emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl:emoticon-0136-giggl |
Trích:
Lòng đỏ: tim, gan, thận….giá cao hơn thịt heo. Lòng trắng: Bao tử, ruột… giá rẻ bất ngờ. Huyết cũng có bán và có cả loại Kolbasa từ huyết chỉ vài chục kop/kg, có điều thiếu rau, mỡ chài…nên không sánh được với “dồi” nhà mình. Nầm heo cũng được luộc sẵn, giá rẻ và rất hợp với dân nhậu. Còn trứng thì họ không ăn trứng của các loài gia cầm nhúng đít xuống nước. |
Trích:
Bây giờ em mới biết, tại sao lại có "luật bất thành văn" ấy rồi! Không nói đâu! Híc!... P/s: Gọi heo Mọi, người Dân tộc ít người ra "đập" chết thật đấy, các bác ạ! :emoticon-0127-lipss |
Trích:
http://gdtd.vn/dataimages/201005/ori...353417_Phu.jpg |
Trích:
|
Trích:
Em xem trên Google: Dân tộc thiểu số: 19.600.000 kết quả. Dân tộc ít người: 1.610.000 kết quả. Rõ ràng "ít người" đã thành "thiểu số"! Bác dạy phải "giữ gìn sự trong sáng của tiếng Việt". Con cháu cũng nói theo Bác, nhưng lại làm theo người khác. |
Trích:
Đôi khi mình hay bị "hoa nhiễm", bác ạ! |
Dân tộc ít người - Dân tộc thiểu số.
Cán bộ vào một bản Mường nọ mới hỏi thăm Già làng: - Dạ thưa Già làng, dân tộc thiếu số anh em ở bản ta gồm những ai ạ? Già làng: - Ớ, ở đây dân tộc thiểu số là cái người Mèo, người Mán, người Mông và cái người Kinh vớ!!! - Sao người Kinh lại là dân tộc thiểu số ạ? - Vì ở bản này nó ít nhất vớ! - ... :emoticon-0107-sweat |
Gần KTX Mì ở, có cái Gastranom bán từ rau tới rượi, mà em bán rượi lại rất xinh.
Có điều ẻm cứ khinh khỉnh với nhà chúng iem ( có lẽ vì chúng em toàn mua bắp cải với vodka rẻ tiền ), thế là chúng iem lên kế hoạch “trả thù”. Một ngày đẹp trời, Mì ghé vô, dõng dạc đòi mua mấy chai Ararat và thảy lên quầy 1 bao giấy tiền 1 kop – phen này cho em đếm mệt nghỉ… Không thay đổi sắc mặt, ẻm bỏ tất lên cân, rồi còn bốc thối lại cho Mì mấy đồng… Sốc. Khi Hiệp định Paris được kí, chính ẻm đã tặng Mì 1 chai 5 sao. |
Trích:
|
Trích:
Nhân đây còn từ này đang dùng phổ biến nhưng sai luật, đó là từ "đất công". Vì Hiến pháp qui định đất là sở hữu toàn dân (chỉ có duy nhất 1 chủ sở hữu), thế mà trong các văn bản thay vì phải dùng "đất do nhà nước quản lý, sử dụng..." thì lại nói tắt là "đất công" (có nghĩa là còn có "đất tư" nữa?!). Ở quê Kóc, không được gọi người Khơ me bằng 'Miên", gọi thế chắc chắn sẽ có ngày "miên" không tỉnh dậy luôn! Trích:
|
Thời tôi đi học, tôi đã qua các trường phổ thông cấp I, II và III (thuần Việt), nay đã bị đổi tên thành Tiểu học (phổ thông cấp I), phổ thông cơ sở (phổ thông cấp I-II), Trung học cơ sở (phổ thông cấp II), Phổ thông trung học (phổ thông cấp II-III) và Trung học phổ thông (phổ thông cấp III). Khi nghe mà không để ý kỹ thì khó phân biệt Phổ thông trung học và Trung học phổ thông, he he !
|
Xin phép bác Hổ Già cho dị bản câu truyện minh hoạ rất hay liên quan đến vấn đề đang bàn luận(bệnh nghề nghiệp nhiễm từ bên “Cùng dịch truyện tiếu lâm Nga”):
Cán bộ vào một bản Mường nọ, đến hỏi thăm Trưởng bản: - Dạ thưa Trưởng bản, dân tộc thiếu số anh em ở bản ta gồm những ai ạ? Trưởng bản: - Ớ, ở đây dân tộc thiểu số là cái bọn Mán, bọn Mông và cái bọn Kinh vớ!!! - Sao người Kinh lại là dân tộc thiểu số ạ? - Vì ở cái bản tao nó là dân tộc ít người nhất vớ! |
Trích:
Trích:
Trích:
|
Trích:
-Kỳ thi tuyển sinh Quốc gia.(Nhà nước?) -Nữ Thủ tướng. (bà Thủ tướng?) -Dàn nhạc Giao hưởng.(hòa âm, pha trộn?)...v.v.. Nhưng thực tế, trong các phương tiện thông tin đại chúng, người ta hay lạm dụng từ "Hán-Việt" một cách không cần thiết. Thậm chí là sai! : Từ Lâm tặc, Thủy tặc, Hỏa tặc... người ta "chế" ra: -Đinh tặc. -Cát tặc... (cát đây không có nghĩa là Cát-Hung.) Về cấu trúc, nó sai. Về nghĩa, nó tối! Bởi bản thân chữ "đinh", "cát" đang là từ thuần Việt. Ghép một cách khiên cưỡng vào từ "tặc" là sự không tương thích! Đôi khi có những từ dùng sai lâu ngày trở nên quen thuộc và thành "đúng"! :emoticon-0127-lipss Chúng ta có "Luật biển", "Luật đường bộ", "Luật hàng không"... Nhưng lại không có "Luật rừng"(đa nghĩa?) mà chỉ có "Lâm luật"! :emoticon-0136-giggl Chúng ta thường hay nghe "ra rả": "... nền Văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc." Bản sắc: Vốn nội hàm của nó mang nghĩa đặc trưng, tính chất tiêu biểu (Không nơi nào/loài nào... có thể giống y hệt được!). Một nửa Bản sắc không thể là Bản sắc được! "Chua" thêm từ "đậm đà" là thừa! Mang đậm Sắc thái thì được. Còn nhiều lắm về cách dùng từ sai trên các phương tiện thông tin chính thống! |
Trích:
Trích:
|
Nhà chúng iem toàn SV nghèo, sống nhờ học bổng – 60rub, mà nói theo kiểu SV là: “Mỗi tháng có 1 lần, chỉ vài ngày là hết”.
Nhưng còn phải kỉ niệm SN, mừng Ngày lễ…nói chung là phải …NNN, thế nên cứ từ giữa tháng là “giáp hạt”. Cả nhà lại phải dựa vào nhau mà sống, dốc túi còn bao nhiêu kop thì giao hết cho Mì. Việc của Mì là lo cho khoảng chục cái miệng đang háu với kinh phí mỗi bữa xấp xỉ …1 rub. Công thức bữa ăn của Mì như sau: - 1 hộp Ver-mi-sel – 500gr cho 4 mạng ( cứ thế nhân lên ) - 1 hộp “Kil-ki v tomatnom” – 25kop cho 2 hộp Ver. - 4-8 viên thuốc đau đầu cho 1 nồi - Nước vừa đủ, gaz miễn phí Ấy vậy mà nhiều khi phải bổ sung thêm nước… Mới có thơ rằng: “Quanh năm ăn cháo kil-ki Bao lần za-chốt còn gì là … iem.” Có đứa còn nói: “Chưa ăn cháo kil-ki – coi như chưa sống ở Liên xô” |
Nhà chúng iem ngoài việc học, còn có trách nhiệm tuyên truyền cho “cuộc kháng chiến chống Mĩ”. Đôi tháng lại có cuộc “giao lưu” với 1 trường trung học nào đó…
Trong các cuộc gặp gỡ đó, tất nhiên có thơ, ca, văn nghệ…từ cả hai phía và bài phát biểu của Trưởng nhóm Việt nam do ĐSQ viết sẵn gởi về, với rất nhiều những con số: bắn hạ được bao nhiêu máy bay, loại khỏi vòng chiến đấu bao nhiêu quân địch… Có lần, một học sinh rụt rè: - Thưa các Anh, Chị Việt nam, em rất khâm phục cuộc đấu tranh vì độc lập, tự do của nhân dân Việt nam anh hùng. Có điều em thắc mắc là: Sao các Anh, Chị không đen khi Việt nam ở châu… Phi? |
Trích:
Chuyện thứ nhất: Có một lần em đi học về, ngồi trên xe buýt nghe thấy một cu cậu độ 5 -6 tuổi chỉ tay vào em và thì thầm hỏi mẹ: - Мама! Он негр? - Да, негр - bà mẹ trả lời. - А почему он не черный? Đến đây thì em hơi điên tiết với bà mẹ: - Я не негр! Ох др... :emoticon-0102-bigsm Chuyện thứ 2: Hồi em đi vẽ kiếm sống ở Arbat. Gấu đi theo điếu đóm. Một hôm ế khách, có thằng Nga ngồi bên cạnh mới lôi gấu em ra vẽ tặng. Hắn vẽ bằng bút màu một bức tranh rất đẹp. Bọn em cảm ơn và nhận xét: - Mày vẽ thật tuyệt, chỉ có điều trong tranh gấu tao chẳng có mấy nét người châu Á. Đến lượt thằng họa sĩ nọ ngạc nhiên hỏi lại: - Chẳng nhẽ Việt Nam lại ở châu Á à? - Thế mày nghĩ ở đâu? - Xưa nay tao vẫn nghĩ Việt Nam ở châu Phi... - ...botay.ru :emoticon-0107-sweat |
Các bác xem các cháu SV nhà ta thi "Rung chuông vàng" thì không chỉ botay mà còn bochan luôn. Ở đó mới nhiều tình huống thực sự là: Нарочно не придумаешь!
|
Trích:
Bữa đó nếu không phải thằng bé mà là một ветеран отечественной войны thì chắc chắn tôi đã ưỡn ngực ra chấn chỉnh ngay, nhưng thây ánh mắt thán phục của thằng bé, tôi không nỡ làm nó cụt hứng. Và biết đâu, sau khi làm nó cụt hứng thì mình còn bị nặng hơn, như bác Mì đã bị: "Sao mày không đen khi Việt Nam ở châu … Phi?" :emoticon-0136-giggl |
Hồi ở Mát, sau giờ học là chiều nào tôi cũng đi, nhảy lên nhảy xuống xe từng đoạn để thăm thú phong cảnh phố xá, tìm cửa hàng...nên chuyện đi lậu vé các phương tiện công cộng là chuyện thường xẩy ra.
Có một lần đi "thăm" trên một tuyến phố khá đẹp có nhiều cửa hàng các loại ở Mát, cái trò đi lậu vé của tôi bị lật tẩy. Hôm đó, vừa ra khỏi cử hàng dược phẩm thì gặp ngay xe điện bánh lốp(tranlaybut) liền nhảy lên vì qua một bến nữa là có cửa hàng đồ điện. Hành khách trên xe khá đông nhưng khi lên xe ai cũng bấm vé. Tôi đứng phía sau xe, không mua vé vì cứ nghĩ theo cách rất "củ chuối" là chỉ đi có một hai bến thì mua vé làm gì cho rách việc. Qua bến thứ nhất, đến bến thứ hai bỗng xuất hiện bà kiểm soát vé, cửa sau đóng, hành khách lần lượt trình vé xuống xe bằng cửa trước. Tôi tái mặt, xui rồi...thế là mất toi 5 rúp nộp phạt rồi, 5 rúp thời ấy sinh viên cầm cự cũng sống được vài ngày chứ ít đâu. Tôi liếc nhanh, may quá, có tấm vé xinh xinh của ai đã bấm lỗ vứt dưới sàn xe, tôi nhặt lên phủi sơ sơ cho vào túi. Hành khách xuống cả, tôi trình vé, bà kiểm soát đưa vé săm soi rồi bảo không phải vé xe này, phải nộp phạt. Tôi một mực khăng khăng cãi tôi có vé sao bà không cho tôi xuống, phạt là phạt thế nào? Bà kiểm soát cãi không được đưa vé cho bác tài xem. Quả thật, tấm vé hơi nhàu lại bị vết giầy dẫm lên nên bị bẩn mà tôi không để ý. Mặt khác, mỗi xe đều có qui định lỗ bấm khác nhau hay sao đó nên họ nhìn qua là biết ngay, tấm vé tôi nhặt được là của một hành khách đi xe khác tiện tay vứt dưới ghế xe này mà tôi không biết. Bác tài xem chiếc vé rồi hỏi: - Mày sang đây làm gì? - Sinh viên, đi học. - Mày người nước nào? Người Nhật phải không? Tôi mừng quá nhanh nhảu: Đa...Đa... Thế là bác tài mở cửa, cười thân thiện không quên nhắc: Lần sau không được làm thế nữa nghe chưa. Tôi xuống xe, mừng vì thoát và buồn cười vì cái bác tài "bạn" này có lẽ quá ngưỡng mộ mấy ông đến từ đất nước mặt trời mọc. Thế là ghi được một điểm đỡ "xí" cho chúng mình, đá sang cho thằng Ja nào đó. |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 15:38. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.