![]() |
GÓC MÙA ĐÔNG
"Em rất thích mùa đông
Lúa vàng hoe đầy đồng…” Đó là mùa đông trong bài hát của ký ức tuổi thơ… Tôi đã không thích mùa đông. Vì tôi ghét cái gió lạnh căm căm, giá như kim châm vào da, hai tay sục vào túi áo bông nhưng vẫn lạnh cóng, chân đỏ lên vì cước, mỗi tối trước khi đi ngủ mấy chị em tranh nhau ai là đứa đầu tiên cho chân xuống chậu nước nóng để ngâm, miệng xuýt xoa "Lạnh quá!". Mùa đông là trong nhà có chậu sưởi mẹ nhóm lên từ tối, cùng chị tôi tìm mẩu "gỗ có vân song song" cho vào cho hơi ấm trong nhà có mùi thơm của nhựa thông - mẹ bảo thế! Mùa đông là bầu trời xám xịt. Cây trơ cành trụi lá. Cảnh vật thật đìu hiu. Chỉ muốn ngồi bên bếp lửa tí tách rang ngô hay nướng mía cho mật chảy ra xèo xèo, thơm nức. Ngoài kia gió mùa Đông Bắc thổi phần phật những tàu lá chuối trong vườn... Mùa đông là đôi má nẻ như da quả dưa rạn hay giống cái bình men rạn bên Bát Tràng. Mùa đông là đi trên những con đường hun hút gió. Tay quay quay ống bơ đốt những quả phi lao khô nỏ cho đến khi không nhìn thấy khói nữa. Và có một mùa đông đầy háo hức khi những bông tuyết trắng muốt rơi rơi...lòng cứ nao nao tự hỏi "mùa đông này tuyết có dầy hơn?" Mùa đông là góc ngăn kéo đầy những cuộn len xanh len đỏ được bày ra để đan mũ đan khăn. Mùa đông là nắng đọng lại trên những cánh đồng hoa cải trải dài bên bờ đê sông Hồng. Mùa đông là Hồ Tây mênh mông sương giăng khi chiều xuống. Mùa đông là mùa tĩnh lặng, thả hồn bên chén trà bốc khói hay lang thang qua những phố dài và lòng chợt vang lên những giai điệu sâu lắng của mùa đông trong đĩa nhạc Phú Quang. Mùa đông lạnh và buồn thật đấy nhưng giờ đây tôi mới cảm nhận đựợc hết giá trị của mùa đông - nó lãnh lấy sứ mệnh làm gạch nối - nhận làm mùa xấu nhất, vất vả nhất cho tới mùa xuân ấm áp đất trời sẽ nở đầy hoa. Mùa đông thật bao dung! Mùa đông này tôi không làm con chim bay về phương Nam tránh rét mà sẽ tận hưởng thật trọn vẹn mùa đông miền Bắc bởi thấy mình thật may mắn khi được đi trong cái lạnh mùa đông. Tôi đang đi giữa mùa đông… |
Nhưng còn có những mùa đông gió bấc, đêm dài chăn mỏng, cửa vênh gió lùa....bọn trẻ nghèo ôm chặt lấy nhau để tuyền hơi ấm...Chúng nghĩ rằng: thật may anh em mình đông, tội cho những đứa con một! (dù cho ban ngày, chúng chạy , chơi, đùa ... nhưng chẳng bao giờ thấy đụng chạm, ôm ấp nhau!).
Mùa đông khắc nghiệt đã giúp chúng hiểu tình thân, từ một điều đơn giản nhất! Phải không bác? |
Trích:
|
Gửi con câu chuyện mùa đông
http://img815.imageshack.us/img815/9...2229563138.jpg Khi con còn say ngủ, mẹ đã lên đường. Tân Sơn, Phú Thọ - mẹ cũng chưa bao giờ đặt chân đến đó. Chỉ một đoạn đường cách Hà nội hơn trăm cây số. Đi qua Thanh Thuỷ, nơi người Hà nội lũ lượt rủ nhau lên tắm khoáng nóng và du lịch sinh thái. Thêm vào chục cây số nữa là tới Tân Sơn. Cũng gần phải không con? Vậy mà ở khoảng cách gần ấy, mẹ đã thấy những gì hiện ra ở mảnh đất này? Những con đường lầy bùn. Chuẩn bị sáng tháng 12 mà hai hôm trước vẫn còn mưa rào kèm gió lạnh. Dọc con đường mẹ đi, mắt trẻ thơ ngơ ngác dõi theo. Những đôi chân trần chạy bộ giữa tiết trời buốt giá. Áo cộc phong phanh. Chiếc kẹo mẹ dúi cho, có bạn thì nhai nghiến ngấu, có bạn thì mút nửa chừng rồi cho vào giấy bọc lại. Hỏi: tại sao? Trả lời: để dành đến chiều. Mẹ đưa thêm kẹo, chiếc kẹo bọc giấy kia vẫn cương quyết không gỡ ra. Vẫn để đến chiều. Còn ngày mai, ngày kia và nhiều ngày nữa. Kẹo thì chỉ có chừng ấy thôi. Ăn hết tiếc lắm. Mà mơ ước kẹo làm gì. Kẹo là thứ quá đỗi xa xỉ ở nơi này. Chỉ hơn trăm cây số từ bưu điện Bờ Hồ, mà nơi này giăng giăng mây phủ giữa bốn bề rừng núi. Như đâu đó ở xa xôi lắm. Hoc trò lớp sáu mà chưa được hai chục cân. Quần lò xo, dép tổ ong đuổi nhau huyên náo khắp sân trường. Như không từng tồn tại bên mình mùa đông đang buốt lạnh, những sáng mai lội bộ đến trường, người rét cóng. Củ khoai cho bữa sáng chẳng thấm tháp gì. Da bụng lép kẹp, người run bẩy bẩy không biết vì lạnh hay vì đói. Ngồi trước trang vở, tay chẳng thể cầm được bút. Các đốt ngón tay như không phải của mình nữa. Lạnh cóng, đến mức không còn cảm giác đau nữa. Cách Tháp Rùa chỉ hơn trăm cây số, học trò Tân Sơn cũng ở bán trú. Nhưng là bán trú cả tuần. Cả tuần không có cha mẹ kề bên. Tự xúm xít bên nhau những bữa cơm đơn sơ, với nồi canh lõng bõng nước; có khi chẳng cần thịt, chẳng cần cá. Nói thì nói thế cho oai. Cha mẹ nghèo, lấy tiền đâu mua thịt cá đây? Đến cái kẹo cũng ăn dè, thì mơ gì thịt cá? Mẹ chạnh nhớ các bạn con ở vùng núi Tây Bắc, những bữa cơm chỉ có muối trắng rang khô trên nắp nồi gang và canh hoa ban không dầu mỡ. Mùa đông, những căn nhà dựng bằng cót ép không che chắn nổi những trận gió buốt thấu xương. Để chống chọi với giá lạnh, ban ngày những bạn nhỏ ấy phải vào rừng nhặt cành củi khô, đêm về đốt. Hơi lửa ấm giúp những giấc ngủ được vỗ về. Có lúc lạnh quá, nhớ nhà, chỉ biết ôm nhau mà khóc. Thật khó hình dung những điều mẹ kể phải không con? Những câu chuyện mà con nghĩ chỉ có trong sách vở. Nhưng con ạ, sách vở sẽ có ý nghĩa gì nếu không bắt đầu từ chính cuộc sống này. Mẹ sẽ không để con bị đói, bị rét; nhưng mẹ cũng không muốn con quên rằng, có những bạn nhỏ của mình chân bấm bùn mới sớm mai đến trường và ngay đến chiếc kẹo cũng phải ăn dè. Con ạ. Mỗi sớm mùa đông, khi con khoác lên mình tấm áo ấm, hãy nghĩ đến giá lạnh ở những nơi khác mà mùa đông còn khắc nghiệt hơn gấp bội. Nơi ấy có thể rất xa, nhưng cũng có thể ở rất gần nơi chúng ta đang sống đây... 11- 2010 Tác giả: Phong Diệp - Nguồn tại đây. ------------------------------- BZ thấy bài viết này hay quá lại đúng chủ điểm mùa đông nên đã paste lại ở đây. |
Gửi nhờ vào đây, chỗ đầy hơi lạnh mùa đông này.
Lạnh và ấm Lạnh nào bằng lạnh trong lòng Rét nào bằng rét đêm đông một mình. Đã trải những đêm đông dài đứng gác Áo chăn cừu* nặng chịch ngấm giọt gianh Cả giữa tuyết trắng trời, lúc hửng bình minh Mátxcơva, tháng Ba, sống áo phong phanh Trời còn tối đen đã lái xe đi kiếm ăn Năm giờ sáng đục băng nơi chợ lạ Lấy chỗ bầy hàng, mượn forralt bor** sưởi ấm Vẫn chẳng rét đâu, xxxxxxxxxxxxxxxxxxbởi biết ta có người vẫn ngóng. *) Áo bông lính do Liên xô viện trợ, có ít nên đại đội chỉ dành dùng chung cho người đi gác đêm mùa đông, lính gọi đùa là áo chăn cừu vì hôi xì do có lẽ chẳng giặt bao giờ. **) Forralt bor: Rượu vang Hung hâm nóng, có chút bột quế, gừng hay hương liệu, 20 forint một cốc nhựa nhỏ, uống vào nóng ran người. Hay có bán ở các xe bán đồ ăn nhanh nơi chợ quê. |
Mùa đông và kỷ niệm
Cái lạnh của mùa đông xứ người với bầu trời u ám, tuyết trắng, trắng đến chân trời và những ngày không có việc làm của hơn 200 công nhân xây dựng hơn 20 năm trước, có khi lại hiện về trong giấc ngủ của mình. Đó là mùa đông lạnh giá đầu tiên vào năm 1989 tại Belarut.
Trong thời gian chờ chuyển nơi làm việc, vì lương thấp, không đủ sống, theo Hiệp định ký kết, lương công nhân trong nhiều tháng dưới 135 rúp/tháng, thì được chuyển nơi làm việc, thay đổi điều kiện làm việc. Cái buồn của lòng người, cái buồn của đất trời nói cứ quyện vào nhau. Đại thi hào Nguyễn Du đã nói: Người buồn cảnh có vui đâu bao giờ. Nhưng cảnh và người đều buồn thì nỗi buồn đó thật là lớn. Thành phố gorki, của tỉnh Magilốp, nơi các đội công nhân xây dựng số 9,10,11,16,17,18,19 cứ lần lượt chia tay nhau... Đứng bên của sổ, nhìn trời và những bông tuyết đầu mùa bay trong gió: Đêm đông dài vời vợi Gió rít tuyết rơi rơi Biết về đâu người ơi! Giữa nước Nga thăm thẳm. Cái tâm trạng này, kỷ niệm này sau hơn 20 năm vẫn còn nguyên như mới. |
"Mùa đông câu cá"
"Tự gối ôm cần lâu chẳng được..." http://i793.photobucket.com/albums/y...Picture205.jpg Thêm chút ráng đỏ cho mùa đông đỡ ảm đạm ạ http://i793.photobucket.com/albums/y...cture189-1.jpg Và một chiếc lá đỏ, vô tình... http://i793.photobucket.com/albums/y...cture147-2.jpg |
@ Bác Siren: Tặng bác ảnh về "Nơi mùa đông háo hức" hy vọng làm bác vơi đi "nỗi nhớ mùa đông"
http://img691.imageshack.us/img691/2905/dsc01139u.jpg http://img11.imageshack.us/img11/2562/songneva2.jpg |
Hà Nội vẫn đang là mùa đông, rét căm căm. Cái lạnh như quất vào da thịt, cứa vào tai khi đi ngoài gió...
http://i793.photobucket.com/albums/y...Picture319.jpg Thấy lạnh tê tái hơn khi đi qua những cánh đồng đào trơ cành run rẩy, không một chiếc lá nào nhú lên được, cả ruộng quất lá táp vì sương muối dọc hai bên đường đi Bắc Ninh, Bắc Giang-nơi cung cấp một phần cho hoa Tết Hà Nội. Tuy thế nhưng bên lề đường Lạc Long Quân, những chậu đào thế đã được bày ra từ tuần trước http://i793.photobucket.com/albums/y...Picture305.jpg http://i793.photobucket.com/albums/y...Picture311.jpg Gửi tặng bác Sao Mai và các bác xa Hà Nội những bông đào phai đào bích đầu tiên để cùng cảm nhận và như thấy mùa xuân xinh đẹp đang về... http://i793.photobucket.com/albums/y...Picture298.jpg http://i793.photobucket.com/albums/y...Picture299.jpg http://i793.photobucket.com/albums/y...Picture306.jpg http://i793.photobucket.com/albums/y...Picture307.jpg http://i793.photobucket.com/albums/y...Picture308.jpg http://i793.photobucket.com/albums/y...Picture310.jpg |
Cám ơn Siren đã gửi lên những bông hoa đào kiên cường trong giá rét!
Đọc báo thấy Hà nội mất mùa hoa do trời quá lạnh mà xót xa. Mong gần Tết trời sẽ ấm cho hoa nở tưng bừng đón Xuân, cho bà con trồng hoa đỡ khổ:emoticon-0155-flowe |
Cứ mỗi độ Tết về, ông bà tôi lại chuẩn bị thật nhiều món ăn. Ông tôi có biệt tài nấu nướng nên Tết ở nhà chúng tôi không thể thiếu món canh măng chân giò, giò gà, giò bò, thịt bò cuốn và đặc biệt là bánh chưng.
Năm nào cũng vậy, cứ tầm 27 Tết là bà tôi đã chuẩn bị xong hết tất cả các nguyên liệu chế biến thức ăn để ông tôi trổ tài. Tôi thì chỉ chạy lăng xăng, mua đủ thứ hoa hoét rồi thì lại ngồi cùng bà phụ việc cho ông. Nồi bánh chưng nhà ông bà bao giờ cũng được đun vào ngày 28-29 Tết. Khi đun bánh cũng khá cầu kì, phải dùng nước mưa đã hứng cả năm, rồi mua củi về đun, chốc chốc lại đẩy củi để lửa cháy đều rồi quăng mấy vốc trấu vào. Bà tôi chẳng bao giờ đun bánh bằng than tổ ong cả, lúc nào cũng bảo bác trai tôi đi mua một gánh củi về, vừa đun bánh vừa để rang đủ thứ hạt cho Tết. Nhà bà tôi chừa lại một gian nhà kho ở gần vườn để đun nấu than củi cho đỡ bẩn. Mà mùa đông, chui vào gian nhà đó thấy ấm ghê, vừa có bếp củi cháy lại vừa được hưởng mùi thơm từ nồi bánh đem lại. Những khi ấy tôi có một cảm giác rất... Tết. Là Tết đấy, là phải như thế, phải được trải qua những lúc như vậy bên ông bà, tôi thích và năm nào cũng như thói quen, tôi phải ở lại nhà ông bà để tận hưởng cảm giác ấy. Tôi cũng rất thích ngắm ông tôi gói bánh và rồi lại thích cùng bà ngồi cạnh nồi bánh chưng. Ơn trời cho ông bà luôn khỏe mạnh, sẽ còn nhiều mùa Tết được ngắm nhìn những cảnh thân yêu thế này... Gió rét thế này, ông bà có lạnh lắm không ạ " Không, lạnh gì mà lạnh, ngày xưa có mỗi giường tre và áo chẳng đủ ấm còn giờ chăn bông đệm êm lo gì rét". Ông tôi thế đấy, vẫn tinh thần của người bộ đội năm xưa, không ngại khó chẳng ngại khổ, chẳng ngại lạnh chẳng ngại mưa. Lúc nào tôi cũng có cảm giác ông bà như cây cổ thụ để con cháu có thể tựa vào mỗi lúc yếu lòng vậy. http://img405.imageshack.us/img405/4427/img2378v.jpg |
Trích:
Bên đây, Nam bán cầu, lại đang là mùa hè nóng bức. Gửi em và các bác bên nhà cây phượng vỹ Phi châu với các chùm hoa rực lửa, mong góp phần xua tan bớt hơi lạnh mùa đông...:emoticon-0155-flowe http://i917.photobucket.com/albums/a...oaphuongNN.jpg |
Trích:
Chẳng hay trên NNN có bác nào có cuốn đó không? |
@bác Hùng: Nhà em nhớ cuốn đó cùng thời với "Cánh đồng làng" trong đó miêu tả con đường làng lầy lội, mưa phùn, gió bấc... sau đó là "Những tia nắng đầu tiên" của Lê Phương Liên (cuốn này đã được NXB Kim Đồng tái bản) và cuối cùng là "Nơi xa" của bác Văn Linh nữa...
Những cuốn sách và truyện ngày xưa hay thế bác nhỉ, chỉ tiếc là sau rất nhiều lần chuyển nhà, sơ tán, cho mượn... đã không còn giữ được.:emoticon-0106-cryin |
Rồi, nhớ cả những truyện đó. Mình còn nhớ đến cuốn "Trận chung kết" nữa, "Đi xa thành phố" không nhớ của ai, nhưng nhớ rõ vẽ minh họa là bác Nguyễn Bích với nét vẽ đơn giản, ngộ nghĩnh. Rồi còn có cuốn gì ấy nhỉ, trong đó có cậu chàng lên bảng ú ớ trả lời về chất kitin trong vỏ tôm, đại loại:"Thưa cô, trong vỏ tôm có chất...có chất...ký ninh, dùng để chữa đau bụng rất tốt ạ".
Rồi lại nhớ các cuốn sách về đội thiếu nhi Đình Bảng, Bát Sắt, thành Huế với cú "ết-tô-ma" cong người như con tôm vào bụng thằng Tây. Và lại nhớ đến các cuốn truyện nước ngoài từng buồn cười vỡ bụng khi đọc, như "Năm anh em AEIOU", 'Lều số 13" với Lipu Lipu...kể về những ngày hè đáng nhớ của các bạn nhỏ Đức tại trại hè (mình nhớ minh họa là của bác Trọng Kiệm, vẽ đẹp tuyệt vời) Trời lạnh thế này, ủ ấm trong chăn, nếu có những cuốn truyện nhỏ đó để đọc lại, chắc cũng sẽ rất thú vị. |
Cũng không hiểu sao cái Góc Mùa đông lạnh lẽo này lại dần lan man sang những cuốn truyện mà ta đã đọc ngày còn là những cô bé, cậu bé. Như nhà văn Phong Thu vẫn viết, khi ta còn là những bé em.
Mới đọc được một bài báo của nhà văn Lê Phương Liên và biết tin nhà văn Hà Ân vừa mới qua đời. Tôi chưa từng gặp bác bao giờ, nhưng đó là một trong những nhà văn đã để lại ấn tượng sâu đậm với tuổi thơ tôi qua những cuốn truyện lịch sử đặc sắc như Trăng nước Chương Dương, Trên sông truyền hịch...Mãi sau này khi lớn lên, đi làm, tôi mới biết mình đã đọc thiếu mất 1 cuốn nữa nằm trong bộ ba truyện lịch sử nổi tiếng về thời Trần của bác Hà Ân. Đó là cuốn Bên bờ Thiên mạc. Qua những trang sách của nhà văn Hà Ân, thằng con nít ngu ngơ là tôi đã dần được biết đến những nhân vật lịch sử như Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn, Trần Quang Khải, Trần Bình Trọng, Dã Tượng...Từ năm 91, sau khi học xong, tôi dọn về ở một căn phòng nhỏ ngoài bãi sông Hồng. Thì thấy vây quanh chỗ ở bao nhiêu là địa danh hồi nhỏ mình đã quen, đã thuộc khi đọc truyện lịch sử thời Trần của bác Hà Ân. Này nhé, cái đường đê chạy viền thành phố sầm sập xe cộ ngày đêm mang tên 2 danh tướng Trần Quang Khải, Trần Nhật Duật. Lên một chút về hướng Lương Yên, rẽ trái là con dốc Vạn Kiếp nay đã "nâng đời" thành phố. Từ đoạn này trở đi, đoạn đường đê mang tên Nguyễn Khoái. Cách đó mấy trăm mét là phố Tây Kết, rồi đến phố Vân Đồn...Cả 2 con phố ngắn này đều dẫn ra con đường viền theo sông Hồng mang tên phố Bạch Đằng, chạy tuốt lên mạn cầu Chương Dương, cắt ngang những con phố như Hàm Tử...Ôi chao, toàn tên các danh tướng triều Trần, các địa danh lịch sử gắn với bao chiến công hiển hách ba lần chiến thắng quân Nguyên... Đêm cuối năm, xin có đôi dòng tưởng nhớ đến một nhà văn tên tuổi chuyên viết truyện lịch sử cho thiếu nhi đã có ấn tượng sâu đậm với cá nhân hungmgmi và bao thế hệ bạn đọc. Những tác phẩm của bác Hà Ân có sức sống lâu dài như vậy, có lẽ bởi một nguyên nhân như giáo sư Huệ Chi đã viết:"“…anh đúng là nhà văn của các em, người kẻ chuyện lịch sử hào hứng và thú vị của tuổi trẻ.Mà làm cho các em ham thích lâu bền đâu phải dễ.Phải có vốn lịch sử chắc chắn và biết làm cho vốn ấy sống dậy. Điều tâm huyết: Phải có sự chân tình.Khác với bạn đọc lớn tuổi, các em nhỏ không phân biệt “thật”, “giả” trong những điều nhà văn hư cấu, nhưng lại rất nhạy cảm với sự “thật”, “giả” trong chính tấm lòng nhà văn…” |
Phố thứ bảy lạ lùng
Phố thứ bảy gió heo may nắng theo tay, lá xao xác bay, em bé má đỏ hây hây, cô thiếu nữ mắt huyền trong nắng... ngày như của nhiều ngày khác nữa lòng người chẳng hay là ngày xuân, hạ hay thu? chỉ biết hồn bay theo gió thả nỗi buồn lả tả bay… (Một ngày mùa đông) |
Cứ ngỡ mùa Xuân đến rồi nhưng năm nay mùa Đông "nhuận".
Trời âm u, mưa lạnh, rét căm căm... Nghĩ đến đất nước mặt trời mọc nhưng không có nắng, mất điện, nhà đổ, cảnh vật hoang tàn thấy cái lạnh thêm tê tái các bác nhỉ? Hồ Tây sáng nay http://i793.photobucket.com/albums/y...n/IMG_9663.jpg http://i793.photobucket.com/albums/y...n/IMG_9666.jpg http://i793.photobucket.com/albums/y...n/IMG_9665.jpg |
Trích:
CHIỀU ĐÔNG HÀ NỘI |
Mùa đông lại về!
Cái lạnh bắt đầu từ phương Bắc. Cây thông non dưới sương giá. http://i793.photobucket.com/albums/y...n/IMG_0886.jpg http://i793.photobucket.com/albums/y...n/IMG_0887.jpg Cả bông Dã Quỳ cũng ngần ngại mở cánh http://i793.photobucket.com/albums/y...n/IMG_0878.jpg |
Đào nở sớm
http://i793.photobucket.com/albums/y...n/IMG_0774.jpg Thôi chết, chợt nhớ là hôm nay vẫn phải đi làm, chạy thôi! |
Đúng là Hoa đào cười với gió đông!
Sáng qua có việc đi qua mạn chợ Hoa Quảng Bá, đã thấy người ta bắt đầu bán đào sớm. Còn non tháng rưỡi nữa lại Tết rồi, nhanh thật. HN đang rét, không biêt tình hình đào năm nay sẽ ra sao. |
Trích:
Sau này đọc vài tài liệu của các Nhà Hà Nội học, em biết thêm, Hà Nội (cũ) là sự đan xen của "làng trong phố" và "phố trong làng". :emoticon-0115-inlov Không biết bây giờ làng hoa Ngọc Hà có còn không? |
Trích:
|
Trích:
Mùa đông nông thôn Nga http://i20.photobucket.com/albums/b2...ga/94752-1.jpg |
Trích:
|
Em thì có chút kinh nghiệm nhỏ hay làm, bác Kóc thử tham khảo xem. Việc trước tiên chọn cành đào ngoài chọn dáng cành thì người miền Bắc vẫn thích cành đào nụ phải mập, khỏe. Khi nở hoa đào phải to mới đẹp (gọi là đào xu), có chút lộc lá (để cho có lộc). Chọn đào phai (màu hồng nhạt) như ảnh dưới hay bích đào (màu thẫm) là do sở thích cá nhân của từng người. Riêng em thì luôn thích đào phai hơn. Ở trong Nam Tết nóng thì không cần thủ thuật cho nhanh nở, mà chỉ cần hãm để đào nở chậm. Cành đào trước khi đem cắm vào bình nước bác đốt qua gốc thì chơi được lâu hơn. Cho vào nước trong bình ít thuốc B1. Nếu là cây đào thì nhà em trước cũng trồng một cây trước cửa nhà, năm nào cũng cho hoa đẹp. Với nhiệt độ ngoài bắc em cũng tuốt lá trước khoảng 1 tháng với thời tiết lạnh 13-17 oC, nhưng mà nếu ấm hơn thì tuốt trước 20 ngày thôi. Cái này cũng đánh cược với thiên nhiên lắm. Qua Giêng là em chặt hết cành nhỏ đi, chỉ để lại dáng chính. Nghe một bác giai NNN có hai con gái xui thế là năm kia em chặt nó đi rồi, cũng tiếc nhưng cần phải vậy vì nghe bác nói nhà có 2 con trai thì không nên trồng đào trước cửa. Không biết bác ấy xui thật hay là "chơi" em :emoticon-0136-giggl. Đây là hình ảnh cũ
http://i20.photobucket.com/albums/b2...a/IMG_0715.jpg http://i20.photobucket.com/albums/b2...a/IMG_3839.jpg Em xin góp chút mùa đông Saint Petersburg (ảnh chụp trước cổng trường cũ - Canal Griboedova với cây cầu có 4 con ngựa có cánh mạ vàng) để không lạc topic :emoticon-0100-smile http://i20.photobucket.com/albums/b2...a/IMG_3392.jpg |
Cũng là mùa đông!
https://lh3.googleusercontent.com/-W...DSC_4358-2.jpg https://lh5.googleusercontent.com/-z...DSC_4174-2.jpg Photo: babaloxanh |
Hôm kia em có việc vào trong phố, đang đi ở 1 quãng phố vắng hiếm hoi mạn Nguyễn Bỉnh Khiêm, thấy 1 cụ già đạp xe dưới cái nắng buổi sáng mùa đông... Một khoảnh khắc thật là đẹp. Lôi được cái máy ảnh ra thì cụ đã biến mất, chỉ túm vội được nụ cười của cô bán hoa đào này thôi ạ, tay run quá, ảnh nhòe:
http://i793.photobucket.com/albums/y...n/IMG_0958.jpg |
Tìm ảnh đền các bác nhưng có có mỗi bức này:
Chợ Bưởi http://i793.photobucket.com/albums/y...IMG_0950-1.jpg |
Thêm tý nắng cho mùa đông đỡ lạnh.
Hoa Cúc Pháo Đài Láng http://i793.photobucket.com/albums/y...n/IMG_0942.jpg |
AT vừa được một người bạn thân thời đi học, bên báo ANTD gửi tặng bài viết này, AT xin phép bạn ấy copy tặng các bác đang mang trong lòng "nỗi nhớ mùa đông"
Viết cho thành phố ngày đông Chị tôi lập gia đình rồi chuyển vào Sài Gòn sống đã ba chục năm nay. Năm nào cũng vậy, khi Hà Nội vào đông, cái lạnh tê buốt tràn khắp ngả, chị lại bay ra để tận hưởng cái rét mà như lời chị bảo, ở Sài Gòn chẳng bao giờ có được và bởi vào những ngày đó, tự nhiên thấy trong người nôn nao, bồn chồn khó tả. Vào những ngày đông giá, bầu trời u ám, những đám mây màu xám như sà xuống thấp hơn. Sau mỗi trận mưa rả rích, lép nhép mặt đường là những trận gió thốc mạnh dọc từng con phố, bứt vô số lá vàng thả xuống mặt đất và cuối cùng hơi lạnh ken đặc không gian. Những ngày này, người Hà Nội thường về nhà sớm hơn, quây quần bên mâm cơm và lắng nghe bản tin thời tiết ngày mai. Dường như bữa cơm mùa đông bao giờ cũng thơm ngon hơn, ấm áp hơn, gợi cho người ta cái cảm giác sum vầy, gắn kết của các thành viên trong gia đình. Chị thường ra khỏi nhà từ sớm, cùng một người bạn học từ thời phổ thông cho xe máy phóng chầm chậm qua những con phố vắng. Những con phố gắn bó với tuổi thơ vất vả của chị, giờ đã khác xưa nhiều, nhưng chị có dịp được thả mình về vùng ký ức ngọt ngào, trong cái lạnh tê tái của đất trời và những mùi hương rất đặc trưng mà chỉ thành phố này mới có. Rồi hai người kéo nhau vào hàng phở trên phố Bát Đàn hoặc Cầu Gỗ. Trong những hương vị đặc biệt của Hà thành, chị thích nhất phở. Thời cuộc bao đổi thay, nhưng phở thì vẫn vậy. Ăn một bát phở nóng bỏng môi giữa ngày đông buốt giá quả là không gì thú vị bằng. Chị thích phở đến nỗi có ngày, chị chỉ ăn phở mà không hề đụng đến bất cứ món ăn nào. Tiếp đó, hai người kéo nhau ra Hồ Tây, chui vào một quán cà phê nào đó để được hướng tầm mắt về phía mặt hồ. Sương giăng giăng như một lớp voan mỏng trên mặt nước, sóng cồn lên mạnh hơn và những dáng người co ro trong gió lạnh để vượt qua con dốc trên đường Thanh niên như một đoạn phim chậm đậm chất Hà Nội. Ngày tháng mười chưa cười đã tối. Vào ngày đông, mới 5 giờ chiều mà bóng tối đã giăng bủa khắp chốn. Lẫn trong dòng người xuôi ngược, trong khói bụi của các loại động cơ là hương vị ấm nồng của những hàng quà dân dã. Bên cạnh những hàng quán đặc sản biển hiệu rực rỡ, không khó để tìm những quán chè, những chiếc xe bán ngô, sắn luộc, khoai lang nướng hay bánh mỳ nóng. Người Hà Nội vẫn giữ thói quen thích ăn quà vặt mỗi chiều. Ăn để mà nhấm nháp cho vui chứ không phải ăn lấy no. Trong rất nhiều thứ quà vặt ấy, chị thích ngô nướng và hạt dẻ hơn cả. Chả thế mà những ngày ở Hà Nội, trong túi chị lúc nào cũng có hạt dẻ rang. Có điều, hạt dẻ giờ đây không phải là của Trùng Khánh với hạt nhỏ, chắc, giòn, thơm mà là hạt dẻ nhập ngoại, hạt to bằng ngón tay cái, ăn chục hạt đã thấy bụng lưng lửng. Người Hà Nội giờ mặc đẹp hơn trước nhiều, và mùa đông mới là lúc trưng diện những bộ cánh thời trang nhất, sang trọng nhất. Những chiếc áo khoác đủ màu sắc, chất liệu không cần dầy quá mà vẫn đủ ấm. Như một thói quen, chị thích tự mình đi mua những chiếc áo ấm hay lên phố Đinh Liệt tìm một chiếc khăn len đan tay màu kem. Giữa đất Sài Gòn hai mùa mưa nắng, vậy mà trong tủ của chị bao giờ cũng có một chồng áo cho mùa đông. Thỉnh thoảng ra Hà Nội, chị cho các con ra cùng, để chúng có dịp gần gũi với nhà ngoại. Những đứa trẻ da mai mái bởi nắng gió phương nam, nói giọng đặc sệt người Sài Gòn và bữa cơm bao giờ cũng phải có đĩa ớt nhỏ. Chúng ăn ớt như ăn rau và dù ớt cay xé lưỡi cũng chẳng bao giờ xuýt xoa. Chỉ ở đến ngày thứ hai là khuôn mặt chúng đã đỏ hồng, căng mọng rồi nứt nẻ. Tiếp đến là cảm giác đau rát khó chịu. Đến ngày thứ tư là chúng nằng nặc đòi về. Cũng phải thôi. Trong chúng không hề có những ký ức về mùa đông và dẫu sao, dù nhà các bác, các chú có rộng rãi, đẹp đẽ hơn nhà chúng ở Sài Gòn thì cuộc viếng thăm của chúng với Hà Nội cũng chỉ là cuộc dừng chân của những vị khách. Không có những ký ức về mùa đông, không lớn lên cùng mùa đông thì làm sao chúng có thể yêu và chờ đợi những đợt heo may về. Đều đặn như thế. Mỗi mùa đông, chị lại trở về thành phố của mình. Thấm thoát đã ba mươi mùa giá rét, ba mươi mùa hàng cây thay lá. Cũng bởi chị luôn yêu nhớ mùa đông nên kỷ niệm của chị về những ngày đông giá bao giờ cũng tươi mới, ấm nồng. Những hàng cây mùa đông như chìm vào giấc ngủ vùi, ủ trong mình nhựa sống để khi xuân về bừng lên những lộc non xanh mướt. Trong lòng chị tôi cũng vậy. Chị sống chậm hơn, để nhìn lại quãng đường vừa trải qua và thắp lên ngọn lửa cho chặng đường phía trước. Cũng bởi thế mà mùa đông dù khắc nghiệt đến mấy nhưng đã trở thành một phần của Hà Nội, tan hòa trong máu thịt mỗi người con đất Hà thành. Nguyễn Tuấn |
Còn hơn một tháng nữa mới đến Tiết Lập Xuân nhưng không khí của các làng hoa cây cảnh chơi Tết đã nhộn nhịp vào vụ rồi. Chẳng giống ngày xưa 27-28 Tết các nhà vườn đào Nhật Tân mới đốn cành và gánh xuống chợ Bưởi hay chợ hoa Hàng Đậu...
Gửi tặng các bác xa Hà Nội những bông mai sớm. http://i793.photobucket.com/albums/y...siren/MAi2.jpg http://i793.photobucket.com/albums/y...siren/MAi1.jpg http://i793.photobucket.com/albums/y.../siren/Mai.jpg |
Trích:
Có vẻ như ý Siren là hoa Mai. Hoa Mai lạ thế? :emoticon-0127-lipss |
Trích:
|
Trích:
http://i793.photobucket.com/albums/y.../siren/NH2.jpg http://i793.photobucket.com/albums/y.../siren/NH1.jpg http://i793.photobucket.com/albums/y...g/siren/NH.jpg @Chị Hoa May: Hoa Mai đấy ạ, đúng hơn Bạch Mai. Em rất thích chơi mai trắng ngày Tết nhưng cũng đôi khi khó tìm được chậu mai có thế đẹp. Năm ngoái may mắn lại túm được 1 cây bơ vơ ở Lạc Long Quân, về nở đúng Tết rất đẹp ạ.:emoticon-0100-smile |
Hoa này chỉ nở vào mùa Đông nhưng nó không đặc trưng lắm. Đố các bạn biết là hoa gì?
https://lh3.googleusercontent.com/-S...MG_4787web.jpg |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 06:23. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.