![]() |
Một ngày không vội vã...
Cuộc sống hiện đại cuốn tất cả vào vòng quay tất bật. Mọi người luôn cảm thấy thiếu những phút giây bình yên thư thả. Xin gửi tới mọi người món quà thú vị; Một ngày không vội vã...
Chúc tất cả luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công! Một ngày không vội vã... - Món quà RẤT THÚ VỊ Tặng các bạn để enjoy WEEKEND Mỗi năm một lần , tôi về thăm Mẹ và các em hiện đang sống ở Montréal , Canada. Năm nay cũng như thuờng lệ, tôi về thăm nhà 2 tuần cuối tháng 6. Nói sao cho hết niềm vui gặp lại gia đình. Montréal vào mùa hè thật nóng bức, có ngày lên đến hơn 100 độ F, nên cả nhà thường rủ nhau đi ra ngoài chơi cho mát mẻ. Tôi còn nhớ sáng hôm đó, cả nhà định dẫn mấy đứa cháu ra công viên cho tụi nhỏ hưởng chút khí trời . Tôi thì đã thay quần áo từ lâu, cứ chờ mãi mà mọi người cứ " xàng qua xàng lại ", gần 9 giờ vẫn chưa xong, nhất là mấy đứa nhóc thì cứ lăng xăng chơi game, không ai chịu thay quần áo. Thế là tôi bắt đầu nổi quạu " Nhà mình sao làm gì cũng như rùa bò vậy ? Có đi hay không thì bảo ... ? Cô em tôi nhỏ nhẹ " Thì từ từ, vacation mà lị , chị sống ở Mỹ riết rồi quen thói " stress out " hà ... ". Cậu em trai thì nói " Chị làm gì mà dữ vậy, chị có biết hôm nay là " ngày không vội vã " hôn ? Tôi ngạc nhiên, tưởng tai mình nghe lầm, nên hỏi lại " Ngày gì ? Không vội vã là sao ? " . Thế là Má tôi bật tivi lên. Trên màn ảnh, đài nào cũng đang nói về cái ngày đặc biệt này. Ồ, thì ra là từ vài năm nay, mỗi năm chính phủ Canada chọn ra một ngày, thường là vào mùa hè, một ngày cuối tuần, và năm nay rơi vào ngày 26 tháng 6, gọi là " một ngày không vội vã ". Khoảng chừng vài tuần truớc đó, là báo chí, các cơ quan truyền thông đều loan báo và nhắc nhở để mọi người chuẩn bị. " Ngày không vội vã " bắt đầu từ 8 giờ sáng cho đến 9 giờ tối. Mọi người được khuyên là " Bạn hãy ngủ cho thẳng giấc, thức dậy khi nào mình muốn. Hãy nhâm nhi tách cà phê , và ngồi ngắm khu vườn của bạn, nghe tiếng chim hót líu lo . Hãy đi ra ngoài nếu bạn thích, vào ăn trưa ở một restaurant nào mà bỗng dưng bạn muốn. Còn nếu không, bạn có thể mời bè bạn đến nhà làm BBQ. Bạn cũng có thể chạy xe đạp một vòng thành phố, hay nằm dài trên bãi cỏ của một công viên gần nhà, vân vân và .. vân vân " . Tóm lại, chính phủ khuyến khích người dân : " Hãy enjoy từng phút giây hạnh phúc, bình an của ... một ngày không vội vã. Hãy biết sống và tận hưởng Hạnh phúc ở quanh ta ", như lời của một người phóng viên trên đài tivi đang nói. Rồi còn có các màn phỏng vấn vài người dân , hỏi xem họ dự định sẽ làm gì trong cái ngày đặc biệt này trong năm, thì đa số câu trả lời đều là " spend time với gia đình, người thân ". Có một cảnh trên màn hình làm tôi nhớ mãi. Hình ảnh một cụ già tóc bạc phơ, lụm cụm trả lời phỏng vấn với nụ cười móm mém " Tôi luôn mong đợi và yêu nhất cái ngày này trong năm, vì đó là ngày duy nhất mà tất cả con cháu tôi không ... bận rộn, chúng nó tề tựu đông đủ để họp mặt với tôi. Cám ơn chính phủ, cám ơn ân nhân nào đã " đặt ra " cái ngày ý nghĩa này ... " . Thế là bỗng dưng tôi đổi ý . Tôi bảo gia đình " Hôm nay là ngày đặc biệt, vậy thôi mình làm chương trình gì special đi nhe .. " . Thế là cả nhà nhao nhao hưởng ứng, người thì bảo " khỏi nấu cơm, đi ăn tiệm cho khỏe ", kẻ thì nói " nhà hàng đông lắm, đi xuống downtown chơi ". Em trai tôi thì muốn đi xe đạp ( ở Montréal có rất nhiều bãi cho mướn xe đạp, bạn chỉ cần " quẹt " cái credit card vô là có thể lấy xe đạp đi ngay ) . Mấy cháu nhỏ lại muốn đi tàu BateauMouche. Rồi lại có ý kiến đi câu cá, hay đi xe ngựa một vòng thành phố. Và thế là giơ tay biểu quyết. Cuối cùng thì đa số thắng thiểu số : đi xuống Vieux-port ( khu phố cổ ) chơi và sẽ đi tàu BateauMouche. Thế là chúng tôi lên đường , thảnh thơi, không vội vã ... Đường xuống phố đông nghẹt, và kẹt xe, thế mà không một xe nào bóp kèn. Thiên hạ ngồi trong xe, an nhiên chờ đợi, còn mở cửa kiếng xuống nhìn nhau cười, và vẫy tay " No hurry ! Be happy ! ". Tôi thật sự " thấm " được thế nào là ý nghĩa của 3 chữ " không vội vã ! ". Đến chừng xếp hàng mua vé đi tàu, thì lại là một hàng thật dài, trong cái nắng gắt của mùa hè. Vậy mà ai ai cũng cười, cũng nói, cũng bắt tay, với cả những người ... không quen biết. Dường như con người ở đây, ngày hôm nay, không ai bị stress cả. Cả một thế giới hoà bình, thanh thản quanh tôi ... Lúc bước xuống tàu, David, thằng cháu nhỏ 5 tuổi hối hả muốn chạy đến dành chỗ, thì bị Christina - cô cháu 4 tuổi , " chỉnh " ngay : " David ! Bữa nay là " No hurry day " mà, sao David cứ hurry hoài vậy ? ", làm cả nhà cùng cười. Tôi cũng bật cười theo vì sự nhận thức dễ thương của cô bé này . Trưa đến, đói bụng, chúng tôi ghé vô một nhà hàng Tàu. Lại đông nghẹt khách, nhưng ai ai cũng vui vẻ xếp hàng đợi đến lượt mình. Đang đứng chờ thì người bên cạnh tôi, một phụ nữ Quebécois bắt chuyện hỏi tôi đã làm gì ngày hôm nay. Tôi kể lại một ngày vui chơi với gia đình cùng các cháu. Bà cười , chỉ hai người con " Chồng tôi mất lâu rồi, năm nào vào ngày này, tôi cũng để tụi nó quyết định muốn đi đâu, làm gì... Cuộc sống mà, có gì mà phải vội vã ...". Rồi bà tiếp " Như trưa nay nè, bỗng dưng con gái tôi thèm ăn món lẩu Tàu, thế là chúng tôi vô đây, xếp hàng, nghe nói nhà hàng này món nào cũng ngon lắm .. " . Tôi gật đầu đồng ý và cảm thấy vui vui trong lòng...... Ăn no xong, thì đến chiều. Không ai muốn về nhà, thế là kéo nhau ra park chơi. Nhìn quanh, thiên hạ đông như kiến , tự dưng tôi thấy lòng mình vui chi lạ.Trải tấm chiếu trên bãi cỏ, tôi nằm xoải người, vươn vai một cái thật đã . Dường như hơn 10 năm sống trên đất Mỹ, tôi chưa hề có được cái " đã " nào như thế này . Cứ để mặc tụi nhỏ tha hồ chơi xích đu, cầu tuột, chạy chơi, la hét ... tôi nằm đeo cặp mắt kính mát, tận hưởng từng làn gió thoảng qua một cách khoái chí, do ... nothing , lim dim ... ngẫm nghĩ sự đời. Kể cũng lạ, nhờ có cái ngày này, mà tôi mới nhận ra là hình như trong đời , tôi chưa hề bao giờ có được một ngày không ...vội vã ... ... Sinh ra và lớn lên ở Saigòn, trong một gia đình nghèo, nên tôi biết rất rõ là chỉ có ráng học thì mới có thể giúp tôi thoát khỏi cái kiếp nghèo muôn thuở đó. Ngay từ nhỏ tôi đã rất hiếu học. Từ lớp tiểu học, đến phổ thông, rồi đại học, cả đời tôi chỉ biết có sách vở, và suốt ngày chỉ cắm đầu cắm cổ mà học. Tuổi thơ tôi chưa hề có một ngày không vội vã. Hôm nào cô giáo bệnh , được nghỉ và về sớm , trong khi các bạn bè cùng trang lứa lăng xăng tìm chỗ đi chơi, hay la cà các hàng quán , thì tôi lại vui mừng vì .. có thêm giờ để học bài. Tôi hối hả đạp xe về nhà, rửa mặt vội vàng và ngồi vào ngay bàn học. Bài thi nào cũng vậy, được 9 điểm là tôi buồn, vì phải điểm 10 cơ thì tôi mới chịu. Mọi người luôn bảo là tôi thích sự tuyệt đối, và như vậy thì đời tôi sẽ khổ... Vào đại học, 5 năm, tôi lại chưa hề có được một ngày không vội vã. Lúc nào tôi cũng bận rộn, với bài vở và với những cuộc thi . Tôi luôn tham lam, mong muốn mình phải đạt điểm 10 trong mọi bài thi. Tôi sẵn sàng thức khuya , dậy sớm, miễn sao đạt được điểm tối đa là tôi vui. Có lần nhỏ bạn thân bảo tôi một câu chí lý " Học mà không chơi giết mòn tuổi trẻ, Chơi mà không học giết cả tuơng lai .. ". Tôi nói ngay " thì bởi vậy, tao học nè , chỉ có cái học mới giúp mình thoát ra khỏi nghèo khó ", nhỏ bạn cười " Tao thì chọn ... cả hai, vừa học vừa chơi, miễn sao không thi lại là " đủ xài " rồi, rồi mai này mày sẽ hối tiếc khi tuổi trẻ trôi qua uổng phí ... ". Tôi chỉ cười, nhưng bây giờ mới nhận ra là nó có lý ... Ra trường ở Canada, đi làm, tôi lại lao vào công việc, làm thật nhiều, để mong kiếm thật nhiều tiền trong thời gian ngắn nhất. Tôi tình nguyện là 7 ngày 1 tuần, mỗi ngày 13 tiếng. Ròng rã 3 năm thì tôi đuối sức, nên đành giảm bớt chỉ làm 5 ngày. Mười năm trời, tôi dành dụm đựơc một số tiền, và nỗi ao ước, làm giàu, thật nhanh , đẩy tôi vào thị trường chứng khoán. Tôi say mê chơi stock, nên ngày nào tôi cũng luôn bận rộn với Wallstreet, với giá cả và những con số lên xuống của từng công ty. Trúng stock, chỉ qua một đêm, tôi bỗng nhiên thành triệu phú. Ấy thế mà tôi vẫn chưa có được một ngày không bận rộn. Ngay hôm đó, đầu tôi lại tính toán cách đầu tư nào để nhân đôi, nhân ba số tiền tôi đang có. Thế là lại mạo hiểm, lại chơi những ván bài to hơn . Ông bà ta đã có câu " Có gan làm giàu kia mà ". Tôi đã có gan, và tôi đã giàu, thì bây giờ nếu muốn giàu hơn, tôi cần phải có gan hơn ... Thị trường chúng khoán sụp đổ, tôi trở tay không kịp, thế là mất trắng . Tôi không nản " không sao, còn sức khoẻ, còn quyết tâm , ta có thể làm lại từ đầu, thì sẽ có tất cả " . " Có chí thì nên " , nên tôi quyết định qua Mỹ, vì Hoa kỳ là đất nước của cơ hội. Tôi lại lao vào công việc, cần cù, ký cóp ... để dành tiền. Vào những năm sau 2000, ngành dược và computer đang lên cơn sốt thiếu người. Thế là thiên hạ ùn ùn đổ sang Mỹ, vì làm việc nhiều tiền hơn. Tôi lại đi làm full time, 5 ngày một tuần , và luôn sẵn sàng làm overtime bất cứ khi nào công ty cần. Tôi đi làm từ sáng đến tối, ăn thì " cơm chỉ " , food to go, không xài gì cả, cắc ca cắt củm để dành từng đồng xu, hy vọng sẽ có cơ hội đổi đời ... Và rồi thì cơ hội đến thật, khi cơn sốt bất động sản bùng nổ. Giá nhà cửa tăng vùn vụt , từng ngày. Hễ ai chậm tay là ... sorry, ráng mà chịu khó ngồi nhìn " căn nhà mơ ước " vuột khỏi tầm tay, bạn nhé. Và tôi lại bị cuốn xoáy vào cơn lốc này, như hàng triệu người ở xứ Mỹ . Mỗi tuần chỉ có được hai ngày nghĩ làm, tôi rời nhà từ 8 giờ sáng đến 9 giờ tối , lái xe khắp mọi ngõ ngách, để tìm xem có căn nhà nào " For sale by owner " không, hay có căn nào trông lụp xụp mà mình có thể tân trang chút đỉnh lại rồi " flip ", kiếm vài chục ngàn bỏ túi . Có những bữa tôi không có cả thời giờ để ăn cơm, mua vội vàng chút food to go bỏ bụng . " Thảy " 1 căn nhà, wow , ngon ăn quá, tôi làm căn thứ nhì, rồi thứ ba. Lòng tham con người là không đáy kia mà . Thì đùng một cái, cái " bong bóng " nhà đất nổ tung . Bao nhiêu kẻ mất nhà, tay trắng, và có tôi trong số đó . Từ một triệu phú ( lần thứ hai ) , tôi trở thành người mang nợ ngập đầu. Và thế là tôi phải đi làm bù đầu bù cổ để ráng cầm cự mấy căn nhà. Đến chừng thật sự đuối, thì tôi đành phải buông - trong cay đắng, vì không còn sự lựa chọn nào khác. Tôi shortsale mấy căn nhà, trước khi để nhà bank kéo . Rồi giờ thì tôi phải tiếp tục đi cày , cả đời , để mà trả nợ. Một bài học .. suốt đời không thể nào quên. Cho đáng kiếp mày, một kẻ tham lam ... Hôm nay nằm dài trên bải cõ, hít thở bầu không khí trong lành của một ngày nắng ấm, chẳng có việc gì phải làm, thế mà tôi thấy lòng mình , tâm mình sao mà thảnh thơi chi lạ. Giờ phút này, tôi không giàu, nhưng sao tôi lại có được sự bình an, điều mà đã hai lần là triệu phú, tôi hoàn toàn chưa bao giờ có được. Thật sự tôi phải cám ơn chính phủ Canada, hay cám ơn người ân nhân " trí tuệ " nào đó, đã nghĩ ra cái ngày đặc biệt này trong năm, để giúp người dân biết trân quý sự thanh thản mà cuộc sống ban cho chúng ta. ... Bỗng dưng tôi chợt nhớ mới cách đây vài tuần , tôi tình cờ gặp lại cô bạn củ hồi trung học, khi vô tiệm food to go ở Cali mua đồ ăn . Hai đứa chỉ kịp chào hỏi vài câu, thì cô bạn vội vã về đón con, còn tôi thì lật đật đi ra xe sợ trễ giờ làm. Cô bạn than " Sao cuộc sống tụi mình lúc nào cũng tất bật quá há, chỉ khi nào hết thở thì mới hết ... bận rộn ... ". Tôi chỉ cười " Xứ Mỹ mà lị ... " . Cô bạn tự dưng hỏi xin địa chỉ email của tôi, rồi bảo rằng " sẽ email gửi cho bồ một bài ý nghĩa lắm ", rồi cô cười nói thêm " nhưng đọc thì hay, mà làm có được hay không lại là chuyện khác . .. ". Tối đó check mail, tôi nhận được ngay , với vài dòng nhắn nhủ " Bồ ráng cố gắng thực hành theo lời khuyên trong bài này nhé, còn mình thì ... đời vẫn lăng xăng .. ". Tôi bật cười , và click vô đọc bài viết ngắn của cô bạn : BẬN RỘN làm cho ta không có bình an và hạnh phúc BẬN RỘN làm cho sự hành xử của ta vụng dại BẬN RỘN làm cho cái hiểu biết của ta khô cằn BẬN RỘN làn cho sự sống của ta ngắn lại BẬN RỘN khiến ta không thấy được cái đẹp của người ta thương yêu BẬN RỘN khiến ta đi trên đường như ma rượt ... Đời sống bận rộn là đời sống ... bất hạnh nhất trên đời ... ! Thế đấy, nhưng con người ai ai cũng luôn tìm đủ mọi lý do để mà ... BẬN RỘN. Và rồi một ngày kia, thử hỏi có ai mang theo được cái " BẬN RỘN " về bên kia thế giới ? Hãy biết dừng lại Hãy biết ngơi nghĩ Hãy tập thanh thản và buông xả, thảnh thơi ... thì khi cái ngày ấy đến , chúng ta mới có thể ra đi với cái tâm ... KHÔNG ... BẬN RỘN .... !!! Đúng vậy, dường như chúng ta , ai ai cũng luôn tự tìm cho mình một " lý do " để mà bận rộn , mà chưa hề bao giờ biết cách " nếm " được hương vị cuộc sống của mỗi ngày. Tôi chợt nhớ đến cô Kim Anh , cô cũng đã bảo tôi câu này khi bác sĩ cho biết là cô chỉ còn vài tháng để sống, và cô đã nói với tôi " Mỗi người đều có số phần, cô cũng mừng là cô còn " vài tháng ", thì ít nhất cô cũng sẽ có được vài tháng sống trong bình an, không vội vã.. ". Chiều xuống, trời bắt đầu ngã tối. Thiên hạ lần lượt rời công viên. Cả nhà tôi cũng lục đục thu xếp đồ lại. Bé Tina có vẻ nuối tiếc, bé hỏi bà chị tôi " Mommy, ngày mai có còn là " No hurry day " hôn ? " . Chị tôi cười " Hết rồi con, mỗi năm ở Canada có một ngày hà .. ". Na phụng phịu " Na muốn every day đều là " No hurry day " cơ... ". Chị tôi nói ngay " Dễ thôi con , nếu mỗi ngày mà con biết enjoy, thư thả, con đừng làm việc gì gấp gáp hết, thì mỗi ngày sẽ là " No hurry day " rồi.. .". Tôi đứng đó, nuốt từng lời bà chị nói, và cảm thấy " ganh tỵ " với đứa cháu của mình, vì chỉ mới 4 tuổi, mà cháu đã được học một bài học quý giá nhất trên đời, còn tôi , gần nữa đời người mới được học bài học đó ... Lên xe, cậu em trai mở nhạc, vặn thật lớn bài hát mà tôi rất thích : ... " Nếu chỉ còn một ngày để sống Chợt nhận ra cuộc đời quá đẹp Phải chăng ta sống quá vội vàng Nên ra đi chưa được bình an ... " Đúng thật , cả một đời tôi luôn sống quá vội vàng , thì làm sao có thể ra đi bình an ? Một lần nữa, xin cám ơn cái ngày đặc biệt này, đã giúp tôi có một cái nhìn mới , khác hơn về cuộc sống ... Tự dưng tôi nhớ đến hai cô bạn thân. Cô bạn đạo Chúa thì chủ nhật nào cũng đi nhà thờ, hễ rảnh là đọc cuốn Thánh kinh nhỏ lúc nào cũng kè kè trong bóp. Cô hay nói với tôi " Chúng ta nên làm theo lời dạy của Ngài, thì lúc ra đi, mình sẽ được lên Thiên đàng với Chúa .. ". Nhỏ bạn đạo Phật thì hễ rảnh là đến Chùa, niệm Phật, nó nói tôi " Ở lành, giữ ngũ giới, làm từ thiện, thì chắc chắn sẽ được về với Phật .. ". Còn giờ phút này, tôi hiểu ra một điều " Nếu như chúng ta biết tự làm cho mỗi ngày của mình thành " MỘT NGÀY KHÔNG VỘI VÃ " , thì chúng ta sẽ có được 365 ngày một năm đang sống ở Thiên đàng, hay Niết bàn ... rồi đó ... Chúc mỗi người trong cuộc đời, luôn có được những ngày ... không vội vã ... |
:emoticon-0100-smile
Trong cuộc đời, từ người giàu cho đến người nghèo ko ai có thể khẳng định rằng có thể nắm tay từ sáng đến tối (ko ai giàu ba họ, ko ai khó ba đời mà), cuộc sống luôn có những thử thách mà mỗi kiếp người phải trải qua. Người từ Phương Đông mỗi khi gặp khó khăn thường đổ lỗi do số phận tạo nên, những người từ phương Tây thì cho rằng đòi người có nhiều cơ hội và do chính bản thân mình nắm bắt tạo dựng nên, cả hai đều có sự thuyết phục. Nhưng chung quy theo cảm nhận riêng của em qua bài viết trên thì cuộc đời quan trọng nhất là có ĐẠO làm người, tùy theo hiểu biết và tuân theo những nguyên tắc đạo của riêng mỗi con người, sẽ mang đến thành công và niềm vui. Hãy sống và cần có những ngày như một ngày ko vội vã, hihihi phải ko các bác. Thì biết như vậy thôi, nhưng em vẫn đang vội cần 1 cô vợ, ko sắp già mất rôi :( . Hôm nay em thấy buồn buồn nên lại spam cho zui, giá như các bác giới thiệu cho em ai đó giúp cho em có thêm 1 cô con gái... :) thì thật tuyệt Tự dưng tôi nhớ đến hai cô bạn thân. Cô bạn đạo Chúa thì chủ nhật nào cũng đi nhà thờ, hễ rảnh là đọc cuốn Thánh kinh nhỏ lúc nào cũng kè kè trong bóp. Cô hay nói với tôi " Chúng ta nên làm theo lời dạy của Ngài, thì lúc ra đi, mình sẽ được lên Thiên đàng với Chúa .. ". Nhỏ bạn đạo Phật thì hễ rảnh là đến Chùa, niệm Phật, nó nói tôi " Ở lành, giữ ngũ giới, làm từ thiện, thì chắc chắn sẽ được về với Phật .. ". Còn giờ phút này, tôi hiểu ra một điều " Nếu như chúng ta biết tự làm cho mỗi ngày của mình thành " MỘT NGÀY KHÔNG VỘI VÃ " , thì chúng ta sẽ có được 365 ngày một năm đang sống ở Thiên đàng, hay Niết bàn ... rồi đó ... Chúc mỗi người trong cuộc đời, luôn có được những ngày ... không vội vã ... |
Đọc các bài trên, bỗng tôi nhớ đến câu nói của bạn Diễm Quỳnh khi trả lời phỏng vấn báo ANTG. Câu nói này tôi cứ nhớ mãi:“Được sống đã là hạnh phúc” . DQ còn có những suy nghĩ thật sâu sắc về cuộc sống:
- Tôi muốn nói là được sống, để làm việc, để nuôi dạy con cái, xét cho cùng là điều đáng hài lòng rồi. Khi bạn phải tiễn người em gái thân thiết nhất xinh đẹp giỏi giang ra đi vội vã ở tuổi 30 vì căn bệnh ung thư, bạn sẽ thấy mình không nên phàn nàn vì những ngày đang sống. Mỗi ngày qua như trên một chuyến tàu, cuộc sống cứ trôi đi, hành trình sẽ chuyên chở thêm trải nghiệm, vui có buồn có, thành công và thất bại đan xen, nhưng dứt khoát nó hơn hẳn việc mãi mãi phải dừng lại. Suy nghĩ đó khiến tôi nhìn cuộc sống tích cực hơn, và chả còn thấy day dứt bởi điều gì nữa. Những gì mình đang có, những gì mình muốn có, sẽ có được nếu ta tiếp tục hành trình, không mệt mỏi kêu than. Và tất nhiên mình sẽ vui nhiều hơn, có năng lượng sống hơn. http://www.cand.com.vn/vi-VN/nguoino.../8/135987.cand |
Cảm ơn bạn thanhha_svmos đã giới thiệu bài viết trên! Mà bạn cho hỏi: Bạn có phải là tác giả của bài viết rất hay trên không nhỉ?
Mình hỏi cụ Gúc, tìm ra được bài có ghi tên tác giả Nguyễn Thanh Thủy- trên trang Trung tâm văn hóa Phật giáo |
K.H xin gửi đến các bác một câu chuyện nữa nhé:
NĂM PHÚT Một buổi chiều nắng nhạt, một người phụ nữ ngồi cạnh một ông trung niên trên băng ghế cạnh sân chơi của công viên. “ Kìa, con trai tôi kìa!” – bà vừa nói vừa đưa tay chỉ về phía một cậu bé mặc áo đỏ lấm lem mồ hôi đang chơi cầu tuột. “ Thật là một đứa bé dễ thương !” – người đàn ông lên tiếng. “ Còn thằng con tôi thì đang chơi đánh đu, thằng bé áo xanh đấy !”. Nói xong ông ta nhìn đồng hồ rồi đứng dậy gọi con. “Nào, con trai, chúng ta đã thỏa thuận là sẽ chơi bao lâu rồi mà!” Đứa bé bắt đầu nài nỉ “Cha ơi, cho con thêm năm phút đi, chỉ năm phút thôi mà, cha... năm phút thôi...” Người cha gật đầu và Todd tiếp tục đánh đu với vẻ mãn nguyện. Một lát sau người đàn ông đứng dậy và gọi: “ Todd về thôi, đến giờ rồi !” Đứa bé lại van vỉ một cách tội nghiệp “Cha ơi, cho con chơi thêm năm phút nữa thôi mà, chỉ năm phút thôi...”. Ông mỉm cười trả lời: “O.K.” “ồ, ông thật là một người cha nhẫn nại, ông đã ngồi trông nó cả buổi chiều rồi còn gì !” – người đàn bà bình phẩm. Ông lại mỉm cười và nói “Con trai lớn của tôi, Tommy đã bị một tay lái xe say rượu tông chết khi nó đang chơi ở đây vào năm ngoái. Tôi đã chẳng đoái hoài gì đến nó cả. Và giờ đây giá mà tôi có thể đổi mọi thứ trên đời này lấy năm phút bên cạnh nó... Chỉ năm phút thôi nhưng không bao giờ có thể... Tôi không cho phép mình phạm sai lầm một lần nữa với Todd. Thằng bé cứ nghĩ nó được chơi thêm năm phút nữa, nhưng kì thực là tôi có được thêm năm phút nữa để ngồi ngắm nó chơi đùa...” Cuộc sống là bận rộn, bận rộn cho sự ưu tiên. Bạn sẽ ưu tiên dành thời gian của mình để làm gì trước: kiếm tiền, giải trí, du lịch hay cái gì khác? Hãy nhớ dành thêm năm phút mỗi ngày cho những người thân yêu của mình nhé... Chỉ cần thêm năm phút nữa thôi... |
Bác Cartograph à, em đâu có phải là tác giả bài viết này. Mọi sự chỉ là vô tình em đọc được bài viết này, em chép lại gửi tới cả nhà 3N vì muốn chia sẻ cùng mọi người cảm xúc của mình mà thôi.
Đúng vậy, mỗi người chúng ta nên tìm cơ hội tự sắp xếp cho mình Một ngày không vội vã... để nghỉ ngơi, hãy vứt bớt sự bận rộn, tham lam, bon chen, nhỏ nhen, ích kỷ,… để quan tâm thực sự tới người thân, bạn bè và cả ngay chính bản thân mình! Có như vậy chúng ta mới có được những phút giây thực sự sống trong hạnh phúc, tìm thấy nhiều niềm vui trong cuộc đời này, và đó chính là món quà tặng vô giá cho bản thân mình, phải vậy không các bác? |
Nhân đề tài " Một ngày không vội vã ", nhân kỷ niệm lần thứ 80 ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt nam 20/10/2010, Nish tôi xin góp bài đọc này để các bác cùng suy ngẫm.
ĐỪNG SAY ĐIỆU NHẢY Tạ Thị Ngọc Thảo Sống chậm . (Từ này không có trong tiếng Anh.) Chầm chậm lại đi Đừng say điệu nhảy Thời gian ngắn ngủi Âm nhạc sẽ tàn "Nó" là Giám đốc điều hành của ba Công ty: một của Mỹ, một của Trung Quốc và một Công ty Việt Nam. Những hôm việc kinh doanh dồn dập, bị đuối là tôi tìm đến Nó xin "một chút lửa" để thêm nghị lực lao vào làm việc tiếp, so với Nó những bận rộn của tôi chẳng là cái gì cả. Buổi trưa, hai chị em còn ngồi ăn chung với nhau ở TP. HCM thì đầu giờ chiều "Chị ơi, em đang ở Tây Ninh", đến chạng vạng Nó đã ở ngoài Đà Nẵng. Nó đi lại nhiều vì ba Công ty mà Nó điều hành ngành nghề không giống nhau, nếu không muốn nói là tréo ngoe, giống như vừa kinh doanh thức ăn, vừa kinh doanh thuốc chuột vậy. Nó là một phụ nữ khoảng bốn mươi tuổi, giỏi, bản lĩnh và luôn hãnh tiến. Nó có một gương mặt buộc người ta khi đi qua phải ngoái lại nhìn: nước da trắng, mắt to đen và đôi môi lúc nào cũng tô son màu đỏ cam khiêu khích. Nó và tôi biết nhau qua kinh doanh, sau một thời gian dài qua lại, tin tưởng đến độ những số tiền lớn chỉ giao nhận qua điện thoại. Nhưng, Nó và tôi không biết nhà riêng, không biết hoàn cảnh sống của nhau và mối quan hệ của chúng tôi là bè chứ không phải bạn. Dân kinh doanh thường ít khi kết bạn với nhau, có lẽ do "gặp nhau nói chuyện tiền bạc hoài, chán quá!". Tôi cũng không quan tâm Nó giàu đến mức độ nào, chỉ biết loáng thoáng tài sản của Nó không tính được bằng tiền đồng Việt Nam, mà đơn vị tính bằng tiền triệu USD. Bỗng nhiên, Nó biến đi đâu mất ba ngày, đúng lúc việc làm ăn của Nó và tôi vào đợt cao điểm. Gọi điện không được, đến Công ty cũng không, nhà riêng thì tôi không biết; đổ quạu, tôi nhủ thầm: "Bà đầm phân (bón) mà cũng ngoài vòng phủ sóng, trong vòng phủ phê". Đến ngày thứ tư, Nó chủ động đặt với tôi cái hẹn tại văn phòng Công ty Việt Nam của Nó. Có một cái gì đó lạnh dọc sóng lưng khi tôi gặp Nó: mặt Nó được đánh phấn cho trắng hơn nữa, mắt tô đen hơn nữa, đôi môi đỏ hơn nữa và nụ cười cũng hãnh tiến hơn, nhưng… đừng hòng qua mặt tôi! Mặc cho Nó kiêu ngạo, mặc cho Nó phách lối, tôi đến gần và ôm Nó vào lòng, áp đầu Nó vào ngực tôi vỗ về ( tôi có đọc ở đâu đó để biết rằng, khi con người ta được áp cái đầu của mình vào ngực người khác, thì lập tức cả hai đều được bình yên) và hỏi: "Có điều gì ghê gớm lắm vừa xãy ra với em, phải không?". Nó không trả lời, một khoảng trống im lặng kéo dài… Ngực tôi bắt đầu nặng vì Nó đã dựa hết vào tôi. Màu son trên đôi môi Nó nhòe nhoẹt trên áo tôi. Nó ngủ. Tôi cố gắng giữ yên – tôi biết giấc ngủ lúc này thật quý. Rồi có một âm thanh gì đó âm ỉ, não nuột, đau đớn đến xé lòng; đó là những giọt nước mắt được nuốt vào trong. Nó nói, giọng Nó ráo hoảnh: "Chị ơi, em vừa chôn xong thằng con trai duy nhất của em vào sáng hôm qua, nó mới mười tám tuổi". Giới kinh doanh của mình kể cũng lạ: lịch lãm, hãnh tiến thì trương ra, còn đau khổ đến cùng cực lại chịu đựng một mình. Nếu chia sẻ với ai đó thì vượt qua rồi mới chịu bộc lộ. Gần mười năm quen biết, hiểu rõ nhau trong làm ăn, nhưng hôm nay lần đầu tiên chúng tôi nói với nhau về chuyện không phải tiền bạc. "Chị à, con người ta chết đơn giản lắm, nhanh lắm". Nó nói tiếp: "Ngày thứ nhất con em sốt nhẹ, em vẫn đi làm việc vì nghĩ không có gì; ngày thứ hai, nó sốt cao hơn, em cũng đi nhưng cố tình không lên kế hoạch đi xa để trưa về nhà với con. Em cũng yên tâm vì con đã lớn và đã có bác sĩ gia đình. Rạng sáng ngày thứ ba thì nó có vẻ đừ, em thức suốt đêm để ngồi bên cạnh con, mồ hôi nó cứ lã ra, em lau khô và thay quần áo cho con, rồi gọi điện thoại báo cho bác sĩ. Tay em cầm tay con, mắt em nhìn mắt con, nó nhìn em rồi… nó ngủ. Một lát sau, em có cảm giác tay con lạnh và nặng trong tay em, sờ đầu thì thấy không còn sốt nữa, em mừng. Em ngồi yên như thế thật lâu ngắm con mình ngủ, nó ngủ trông rất đẹp. Đến lúc bác sĩ đến khám…, ông ấy nói với em rằng: thằng nhỏ đã chết lâu rồi! Chị ơi, người ta chết nhanh lắm, nhanh đến không ngờ. Em còn hứa là sẽ đi với nó về Cần Thơ để nó giới thiệu bạn gái của nó, thế mà không sao sắp xếp được; chắc lát nữa em phải đi liền". Đã thế, Nó còn nói "Từ rất lâu chồng em đã có người đàn bà khác…". Trời ơi. Một tài sản không thể tính bằng tiền đồng Việt Nam, có ba Công ty liền một lúc, nhưng đứa con trai duy nhất thì vừa mới qua đời, tuổi của Nó cũng đã bốn mươi, chồng lại có người đàn bà khác. Hơn nửa đời người vất vả, hoa nở không biết, chim hót không hay. Còn có cái gì ê chề hơn nữa không? Tưởng Nó vượt qua được, ai dè không; nó đổ bệnh nặng sau ngày con Nó chết. Hôm tôi vào viện thăm chẳng biết Nó bệnh gì mà tóc rụng hết trơn. Nhìn quen gương mặt có đôi môi luôn tô màu đỏ cam khiêu khích, nay không còn, tự nhiên tôi lo sợ cho bạn của mình. Còn lại tôi và các bạn – những người trong giới kinh doanh – hãy cùng chiêm nghiệm đoạn cuối của bài thơ: Cuộc đời không phải cuộc đua Chầm chậm lại thôi Hãy lắng nghe tiếng nhạc Trước khi bài ca tan biến. (Bài thơ Slow Dance - Hoàng Thảo dịch – tác giả là một bé gái không biết tên đã chết vì bệnh ung thư ở NewYork) TẠ THỊ NGỌC THẢO (Bài đã đăng báo Phụ Nữ Chủ Nhật và Tạp chí Văn hóa Phật Giáo) |
Đã lâu lắm, chị không nghỉ phép. Lần này chị quyết tâm bứt hẳn công việc ra để mà nghỉ. Hoàn thành xong quyết toán quý 3 chị viết đơn xin nghỉ hẳn 3 ngày, cộng thêm hai ngày cuối tuần, vị chi là 5 ngày liền tù tì. Cứ nghĩ đến đó chị đã thấy nhẹ nhõm cả lòng. Hôm trước đi khám bệnh người ta bắt bệnh cho chị có một cái u nhỏ ở ngực, u lành thôi nhưng cứ nghĩ đến cảnh lành có thể biến sang ác, ác là có thể đi bất cứ lúc nào, chị đã rùng mình. Sáng dậy chị lững thững dắt xe máy ra khỏi nhà, nếu như mọi sáng chị phải vội vội vàng vàng đi chợ sáng thật nhanh, rồi phi thật nhanh đến cơ quan cho tránh tắc đường thì hôm nay vội cũng chả làm gì. Chị ghé vào quán bún cá, ăn thong thả. Đây là món ăn mà chị yêu thích nhất, chị gọi thêm cốc cafe nâu, bản nhạc không lời nhẹ nhàng của nhà hàng làm cho chị thấy trong lòng thư thái lạ.
Ăn xong chị đi xe về phía Bệnh viện U bướu TW. Nhân dịp nghỉ phép này chị định đi trích cái u đi cho nhẹ người. Thôi thì chả ai thương mình bằng mình thương mình, tự mình phải lo cho mình thôi. Rất may sau một loạt màn siêu âm, chiếu chụp, khám lâm sàng bác sĩ xác định lại chị chẳng bị sao cả, chị không phải trích. Chị như thoát nạn. Cứ nghĩ dại, nếu mệnh hệ gì đến với chị thì con cái mình sẽ ra sao, con chị vẫn còn nhỏ dại quá. Đúng như chị Diễm Quỳnh nói: 'được sống cũng đã là hạnh phúc rồi!". Nghĩ đến vậy dọc đường về chị thấy trong lòng ngập tràn hạnh phúc. Nhìn dòng người đi lại trên phố hôm nay sao chị thấy như yêu họ hơn, thấy yêu HN hơn, yêu CS này hơn. Chị muốn được sống, được làm việc, dù có vất vả đến mấy. Khác hẳn với những hôm đi làm về mệt mỏi, tắc nghẽn trong biển người, thực sự chị thấy chán CS này thế. Chị gọi điện cho một người bạn thân nhất và rủ đi uống cafe. Biết là rủ trong giờ làm việc là không hay nhưng hình như người bạn cũng hiểu tâm trạng chị nên bỏ cả việc đồng ý đi uống cafe với chị. Đến chiều chị chủ động gọi điện cho con trai: "Con ơi, hôm nay con muốn ăn gì để mẹ mua?" Đã lâu bữa cơm nhà chị rất đơn giản, chị thường về làm muộn nên chỉ đủ thời gian nấu 2 món cho chồng con. Cứ hôm nào có 3 món là thằng cu út lại hỏi: Mẹ ơi hôm nay nhà mình có khách hả mẹ? :emoticon-0111-blush . Công việc cơ quan chị thường là quá tải. Nhiều lúc các bạn chị nhìn chị ái ngại, nhiều người không hiểu cứ nghĩ chị tham lam mải mê kiếm tiền. Nào đâu phải, công việc nó đến thì mình phải làm, trừ khi làm đơn xin nghỉ việc. Mà bằng tuổi chị bây giờ đi xin viêc ở đâu khi mọi nơi mọi chỗ đều tuyển người dưới 35 tuổi :emoticon-0107-sweat Thôi thì đành phải cố. Chiều nay là chiều thứ 3 nghỉ ở nhà chị thử mở hộp mail cơ quan ra xem, mới 3 ngày không đến cơ quan mà gần 30 mail unread. Chị lại ập lại, chị muốn có những ngày nghỉ phép thực sự thanh thản. Chị sợ những bức mail đó, lúc nào cũng deadline, deadline thúc giục. Những bức mail đó đôi khi buổi trưa nằm ở cơ quan nó làm tim chị đập thình thịch, nó làm chị thấp thỏm không ngủ trưa được, người ta nói hiện tượng đó là chớm của stress vì công việc, chị thấy thương cả cho các đồng nghiệp của chị đang bị cuốn trong guồng công việc. Tuy nhiên nghĩ đến câu của chị Diễm Quỳnh "được sống cũng đã là Hạnh phúc rồi" chị lại thấy mọi cái bình thường. Những công việc đó cũng chẳng là gì miễn trời cho ta sức khỏe, để sống và được cống hiến cho đời, miễn sao ta biết phân bổ thời gian để dành cho mình những phút thư giãn nhất trong núi công việc kia. |
Cảm ơn bác Nhevski, qua giọng văn, tôi đã đoán được bác là ai. Chúc bác luôn tìm được thật nhiều thời gian cho gia đình yêu quý của bác giữa những áp lực khủng khiếp của công việc:emoticon-0150-hands
Sống chậm mỗi ngày, đó là lựa chọn của nhiều người khi thiên hạ đang đua nhau sống gấp. Sống chậm, để dành nhiều hơn, nhiều hơn thời gian cho những giá trị thiêng liêng của đời sống tinh thần. 1.Một lần, tôi tình cờ nghe một ông anh gọi điện:"Anh ơi, anh thỉnh thoảng nhớ về thăm mẹ nhé. Mẹ mới nói với em là hơn tháng rồi không thấy anh về, anh ạ". Người anh của ông anh này thì tôi có biết. Ông là Phó một Phòng giáo dục của thủ đô, đóng ngay ở quận trung tâm. Từ chỗ làm đó, đến nhà mẹ anh ở khu tập thể Nguyễn Công Trứ, chỉ vài ba cây. Thế mà suốt hơn 1 tháng, anh không tìm được thời gian để ghé thăm người mẹ già đã trên 90 tuổi, đang sống lay lắt với một cô giúp việc trên một căn phòng tối tăm, cũ kỹ ở tầng 4 một khu tập thể không thể cũ kỹ, tồi tàn hơn. Có lẽ công việc bận bịu đã cuốn anh đi. Tôi cũng nghĩ chắc anh cũng nhãng đi sao đó, chứ về thăm mẹ là một nhu cầu bản năng của mỗi con người khi đã có một cuộc sống riêng. 2. Có lần, tôi cùng anh bạn chở một chiếc tivi về quê anh, Mỹ Đức, nay đã thuộc về Hà Nội. Lần này, anh mua tivi và dàn ăng ten mới để thay cho chiếc tivi đã cũ ở nhà mẹ. Anh là con trai độc nhất của mẹ, bố anh đã hy sinh khi anh mới được mấy tháng. Về nước, anh ở Hà Nội, lấy vợ sinh con. Anh cũng đã từng đón mẹ lên, nhưng rồi xung khắc mẹ chồng nàng dâu nên bà không sống được ở nhà anh, đành quay trở về quê. Và mấy năm qua, dù bận bịu công việc làm ăn (anh làm Trưởng phòng xuất nhập khẩu, kho vận của một công ty), tuần nào anh cũng về quê thăm mẹ. Khi thì mượn được ô tô của ai đó tự lái, còn đa phần là cưỡi con ngựa sắt. Cứ đều đặn như thế, hàng tuần. Tôi biết vậy, vì thỉnh thoảng cuối tuần lũ bạn hay tụ tập làm vài cốc, gọi cho anh thì lần nào cũng thấy tiếng anh hối hả chen lẫn tiếng xe cộ:"Tôi đang trên đường về quê ông ạ, thông cảm cho tôi, lúc khác nhé". Chơi với nhau đã 1/4 thế kỷ, biết nhau từ hồi học ngoại ngữ ở Thanh Xuân, chúng tôi càng "nể" anh hơn. 3. Có một câu chuyện tôi đọc đã lâu, trong seri sách khổ nhỏ Quà tặng cuộc sống của NXB Trẻ mua được trên Đinh Lễ. Đây là một trong vài truyện mà sức ám ảnh của nó thật ghê, tôi mới tìm được trên mạng do ai đó đã gõ gửi lên. Cũng là chủ đề về mẹ, nay xin chia sẻ cùng các bác. Hoa hồng tặng mẹ Một người đàn ông dừng lại trước cửa hàng bán hoa để đặt mua hoa và gởi điện hoa về cho mẹ, người đang sống cách anh 200 dặm. Khi bước ra khỏi ôtô, anh chú ý đến một bé gái đang ngồi khóc nức nở. Anh đến để hỏi xem có điều gì không ổn và bé gái trả lời: “Con muốn mua tặng một bông hồng đỏ cho mẹ. Nhưng con chỉ có bảy mươi lăm xu, mà một bông hồng giá tới hai đô la lận” Người đàn ông mỉm cười rồi nói: “Lại đây nào, chú sẽ mua cho con một bông hồng”. Anh mua cho bé gái một bông hồng và đặt hoa gởi tặng mẹ anh. Khi họ chuẩn bị đi, anh đề nghị được đưa cô bé về nhà. Bé gái trả lời: “Vâng ạ. Chú có thể dẫn cháu đến gặp mẹ cháu”. Cô bé chỉ đường cho anh tới một nghĩa trang rồi cô đặt bông hồng lên trên một phần mộ mới xây. Người đàn ông quay lại tiệm hoa, hủy bỏ dịch vụ điện hoa, rồi cầm bó hoa và lái xe hơn 200 dặm để về nhà tặng mẹ anh. |
Hôm nọ tôi được bạn rủ đến chỗ nó chơi, ăn chay, thư giãn.
Cơm chay dọn ra, trông ngon lành, u tịch. Giờ nghỉ trưa của các cơ quan. Tôi hỏi nó: Thế mình thường ăn bữa cơm này hết bao nhiêu phút. Nó đáp: tầm 45 phút. Tôi lại nói: Thường thì với bữa cơm như thế này người ta ăn trong 15 phút. Nhưng nếu cần ăn trong 45 phút người ta cũng có thể ăn được. Kể cả là 1h45 phút. Cần bao nhiêu sẽ làm trong bấy nhiêu, thích sao thì sẽ là như vậy. Tôi với nó cùng thưởng thức cơm chay. Nó ăn trong 40 phút. Còn tôi trong 45 phút. Không thể hơn, vì đã đến giờ về cơ quan. Sống chậm hay nhanh, đều có thể, khi người ta làm chủ chính bản thân mình. |
Thế giới như tôi thấy
Ngày thứ bảy yên tĩnh bên máy tính kèm theo một bản nhạc hay, tôi đọc topic này và chợt muốn viết một cái gì đó để cùng chia sẻ với các bạn. Đã rất lâu rồi tôi vẫn luôn tự hỏi bản thân mình rằng “Sẽ như thế nào nếu như…” và tôi đã tìm được câu trả lời qua những post mà các bạn đã viết. Ngày còn thơ bé, thế giới như tôi thấy thật kì diệu và đầy niềm vui. Tôi được sống trong vòng tay yêu thương của bố mẹ, sự chiều chuộng của ông bà và họ hàng nội ngoại. Cuộc sống với tôi khi ấy chỉ đơn giản là niềm vui bất tận khi được ăn thoải mái một gói kẹo, khi được mổ con lợn nhựa mỗi dịp Tết sắp về. Khi bắt đầu lên lớp Một, thế giới quanh tôi có thêm những người bạn bé xíu thật dễ thương. Ngoài những người thân ra, tôi còn có thêm bạn bè và chơi với họ mỗi ngày. Niêm vui đơn giản chỉ là khi được mẹ mua cho cây bút mới, cặp sách có hình đám mây trôi. Tôi đã từng mơ ước được sở hữu một chiếc bút tai thỏ chứ không phải chiếc bút máy Trường Sơn cục mịch. Thế rồi ngay sau đó tôi lại ước có một chiếc bút kim tinh thật xịn. Khi ấy, tôi tin chắc mình sẽ viết siêu đẹp với cây bút trơn ấy. Giờ nghĩ lại tôi vẫn thấy mình thật ngộ nghĩnh vì những suy nghĩ đó. Thế giới như tôi thấy lại thay đổi khi tôi lớn hơn. Tôi bắt đầu biết đến việc phải phấn đấu học tập thực sự là thế nào. Tôi bắt đầu có những mục tiêu nhất định trong các môn học và đặc biệt thích thú với môn Văn. Ngày đó, tôi đã đủ lớn để hiểu một chút về cái sự “khó khăn tài chính”. Tôi ý thức được về việc phân biệt giàu nghèo, những điều mà trước đây tôi không hề để ý. Tôi đã có em gái để nhường nhịn, chăm sóc và yêu thương. Tôi cảm thấy mình trách nhiệm hơn, lớn hơn và suy nghĩ nhiều hơn trước. Có thể nói rằng tất cả các mục tiêu học tập tôi đều đạt được bên cạnh những công việc giúp đỡ gia đình. Bản thân tôi luôn nghĩ rằng đó là cách duy nhất giúp đỡ bố mẹ và chính mình. Năm cuối của THCS, tôi đã đạt mục tiêu phải vào trường cấp ba uy tín, vào lớp chọn và đạt được điểm tốt nghiệp cao nhất có thể. Khi ấy, tưởng chừng như mọi thứ chẳng có gì cản được một người bé nhỏ như tôi. Tôi đã học ngày học đêm, kể cả phải dậy từ 3h sáng. Và tôi đã làm được. Thi đỗ tốt nghiệp với điểm số thuộc top 10, tôi hãnh diện vào lớp chọn của trường cấp ba mà mình thích một cách đường đường chính chính. Tại đây, thế giới mà tôi thấy lại thay đổi… Tôi không còn là học sinh giỏi nhất của lớp, cũng không còn là một học sinh lúc nào cũng được thấy cô quan tâm nhất nữa. Mà tại đây, tôi chỉ là một người nhỏ bé trong một lớp hội tụ rất nhiều “siêu sao”. Tôi hiểu rằng về mọi mặt nếu tôi không cố gắng thì tôi sẽ tụt hậu, sẽ luôn luôn đứng sau tất cả. Tôi lại một lần nữa đặt ra mục tiêu cho chính mình. Rất may là nhờ niềm yêu thích với các môn tự nhiên đặc biệt là hóa học, tôi đã dần khẳng định được vị trí nhất định của mình. Tôi có những người bạn tốt đúng nghĩa. Với họ, tôi vừa thấy mình may mắn lại thấy được nhiều niềm vui. Chúng tôi cùng giúp đỡ nhau trong học tập và sinh hoạt, cùng trải qua những ngày tháng vui buồn dưới mái trường cấp ba thân yêu. Cuộc sống với tôi và các bạn tôi khi ấy đơn giản là vì mục tiêu vào cánh cửa của trường đại học. Đã có lúc, tôi cảm nhận như mọi thứ tôi sẽ đều có được nhờ lọt qua cánh cửa đó, mọi thứ và mọi thứ. Ấy vậy mà… Thế giới như tôi thấy càng thay đổi nhiều hơn khi tôi thất bại trong kì thi ĐH năm ấy. Các bạn tôi đa số đều đạt được những mục tiêu của mình khi thi đỗ vào trường mà họ mong muốn còn tôi thì ngược lại. Tôi đã thất vọng, đã chán nản, đã tự ti, đã tủi hờn cho chính mình, cho những suy nghĩ về tương lai. Tôi cảm thấy như mọi thứ đã chấm dứt, rằng rồi cuối cùng tôi sẽ trở thành một kẻ cầu bơ cầu bất, chẳng có sự nghiệp, chẳng có tri thức và tôi nghĩ tất cả mọi người sẽ khinh rẻ tôi vì điều đó. Nhưng một con đường thì luôn có những ngã rẽ bất ngờ mà chính những điều đó làm thay đổi nhận thức của chúng ta và tôi cũng thế. Tôi nhận ra rằng mình hoàn toàn có thể “rũ bùn đứng dậy” và làm lại từ đầu. Tôi lại có được niềm tin vào tương lai nhờ sự động viên của bố mẹ, bạn bè và người thân. Họ đã luôn tin tôi sẽ làm được và thành công. Họ cổ vũ tôi, tạo cho tôi sức mạnh để tôi cố gắng hết mình. Và rồi mọi thứ đã thay đổi… Thế giới như tôi thấy khi bắt đầu bước vào ĐH là một môi trường khác lạ với những người bạn từ mọi miền của đất nước. Cuộc sống của những người bạn sinh viên xa nhà làm tôi cảm thấy mình may mắn biết bao khi hàng ngày vẫn được nằm trên chiếc giường yêu dấu, được ăn bữa cơm cùng gia đình và được đọc những cuốn sách từ giá sách. Các bạn mới của tôi mỗi người một hoàn cảnh khác nhau. Có người thì nhà rất giàu lại rất xinh nhưng tính cách lại quá kiêu ngạo, có người thì nhà nghèo lại khá xấu nên rất tự ti. Và rôi tôi chọn cho mình một vài người bạn ở trung gian, ranh giới giữa những cột mốc phân chia ấy. Chúng tôi cùng học, cùng làm thêm và cùng mục đích phấn đấu. Những giờ học, những lúc đi chơi sao mà vui đến thế. Và nhất là những tấm lòng thơm thảo bởi những món quà quê tuy giản dị mà lại đầm đà tình cảm xiết bao. Thế giới mà tôi đang thấy thật là rộng lớn, mỗi người mỗi cảnh tụ lại về đây, để rồi bây giờ lại mỗi người mỗi ngả đi khắp nơi trên mọi miền Tổ quốc. Ngày tốt nghiệp, chúng tôi cùng chúc nhau sẽ ra đời, sẽ làm việc và kiếm tiền. Và thế giới như tôi thấy của hiện tại là… Một tương lai rộng mở phía trước nếu bạn có niềm tin, một cuộc sống hạnh phúc nếu bạn biết quý trọng những gì mình đang có. Và sẽ như thế nào nếu…. Tôi đã tự hỏi bản thân mình rằng sẽ như thế nào nếu ngày đó tôi chiến thắng trong kì thi ĐH lần đầu tiên? Tôi sẽ học một ngành khác hiện tại nhưng điều đó không làm tôi thấy tiếc bằng việc tôi sẽ có những người bạn hoàn toàn khác bây giờ? - Tôi đã biết thế nào là những người bạn thực sự khi tôi thất bại. Họ luôn ở bên tôi, an ủi tôi, động viên và cổ vũ tôi. Điều quan trọng nhất là họ vẫn tôn trọng tôi, khâm phục vì những phẩm chất mà tôi có cho dù bất cứ điều gì xảy ra. Họ luôn là những người bạn thực sự. - Tôi cũng đã biết thế nào là những người bạn lớn. Tôi biết rằng thế giới của tôi tràn đầy may mắn khi tôi gặp họ. Họ là những người mà tôi vừa có thể học hỏi lại vừa có thể tâm sự mọi điều. Đối với tôi, những người bạn lớn này có ý nghĩa thực sự lớn trong cuộc đời. Mà chắc gì nếu không học ngành này, tôi đã gặp họ? - Tôi cũng đã hiểu thế nào là “thay thái độ, đổi cuộc đời”. Mục đích thay đổi, cách nhìn nhận thay đổi và cuộc sống cũng thay đổi. - Tôi không còn như trước đây, không chỉ mơ mộng mà còn thực tế. Ít hiếu thắng hơn, biết suy nghĩ sâu sắc hơn và quan tâm tới những vấn đề xung quanh nhiều hơn. Và còn rất rất nhiều điều khác nữa. Tôi luôn nghĩ rằng cuộc sống rất thú vị và muôn vẻ, sống nhanh hay sống chậm đôi khi không phụ thuộc hoàn toàn vào bản thân chúng ta mà còn do ngoại cảnh tác động. Trên một con đường đầy cảnh đẹp, nếu bạn cứ đi nhanh mãi thì bạn sẽ chẳng có đủ thời gian để ngắm nhìn cảnh đẹp ven đường ra sao? Nhưng nếu bạn cứ đi chậm mãi thì bạn làm sao cảm nhận được gió mát trên đường? Sống thế nào để vừa nhìn thấy cảnh đẹp lại vẫn cảm nhận được gió mát, theo tôi đó mới là điều hay nhất. Không phải lúc nào chậm cũng là hay mà không phải lúc nào nhanh cũng là dở, mỗi lúc cuộc sống lại khiến chúng ta cuốn theo từng khoảnh khắc để rồi tự tạo ra niềm vui và ý nghĩa của riêng mình. Và tôi xin chúc tất cả mọi người sẽ có “thế giới như bạn thấy là một thế giới như bạn mong”. Để kết thúc bài post của mình, tôi xin trích bài thơ “Vội vàng” của Xuân Diệu để các bạn cùng thư giãn với “vội vàng”: Tôi muốn tắt nắng đi Cho màu đừng nhạt mất; Tôi muốn buộc gió lại Cho hương đừng bay đi. Của ong bướm này đây tuần tháng mật; Này đây hoa của đồng nội xanh rì; Này đây lá của cành tơ phơ phất; Của yến anh này đây khúc tình si; Và này đây ánh sáng chớp hàng mi, Mỗi buổi sớm thần Vui hằng gõ cửa; Tháng giêng ngon như một cặp môi gần; Tôi sung sướng. Nhưng vội vàng một nửa: Tôi không chờ nắng hạ mới hoài xuân. Xuân đang tới, nghĩa là xuân đang qua, Xuân còn non, nghĩa là xuân sẽ già, Mà xuân hết nghĩa là tôi cũng mất. Lòng tôi rộng, nhưng lượng trời cứ chật, Không cho dài thời trẻ của nhân gian; Nói làm chi rằng xuân vẫn tuần hoàn, Nếu tuổi trẻ chẳng hai lần thắm lại. Còn trời đất nhưng chẳng còn tôi mãi, Nên bâng khuâng tôi tiếc cả đất trời; Mùi tháng, năm đều rớm vị chia phôi Khắp sông núi vẫn than thầm tiễn biệt. Con gió xinh thì thào trong lá biếc, Phải chăng hờn vì nỗi phải bay đi? Chim rộn ràng chợt tắt tiếng reo thi, Phải chăng sợ độ phai tàn sắp sửa? Chẳng bao giờ, ôi ! chẳng bao giờ nữa... Mau đi thôi! mùa chưa ngả chiều hôm, Ta muốn ôm Cả sự sống mới bắt đầu mơn mởn; Ta muốn riết mây đưa và gió lượn, Ta muốn say cánh bướm với tình yêu, Ta muốn thâu trong một cái hôn nhiều Và non nước, và cây, và cỏ rạng, Cho chếnh choáng mùi thơm, cho đã đầy ánh sáng, Cho no nê thanh sắc của thời tươi; - Hỡi xuân hồng, ta muốn cắn vào ngươi! |
Trích:
Viết cho một người em gái đồng nghiệp Một cô em họa sĩ cùng cơ quan đang bị hôn mê trong bệnh viện Việt-Đức. Bữa qua, mấy anh chị em cùng phòng Họa sĩ-Thiết kế đến thăm, về bảo gặp bác sĩ, nói riêng là em đã nguy kịch lắm rồi. Có thể thế thật sao? Cả cơ quan bàng hoàng, dù rằng đã chuẩn bị tinh thần suốt một năm nay, là có thể em sẽ không qua được khi phát hiện ra một khối u ác trong não. Phát hiện tình cờ thôi, cách đây đúng một năm, một bữa trưa đi ăn với mấy cô bạn sau chuyến đi triển lãm tranh ở Mỹ về, em bỗng thấy hoa mắt, choáng mất mấy giây. Rồi đi khám, chiếu chụp đủ kiểu và nhận được câu trả lời về căn bệnh quái ác của mình. Rồi cơ quan cho em nghỉ chữa bệnh luôn từ đó, và vẫn giữ đủ mọi chế độ cho em yên tâm chữa bệnh... Em là một họa sĩ có tài, là một trong số không nhiều họa sĩ nữ của nước mình thường xuyên được mời đi triển lãm, khi riêng, khi chung ở Anh, Mỹ, Singapore...Làm ở một tờ báo cho thiếu nhi, một đối tượng thích màu sắc rực rỡ, nhưng tranh em vẽ chỉ giản dị bằng mực tàu trên giấy xuyến chỉ. Tranh em vẽ thiên nhiên là nhiều, những con đường mòn trong rừng lốm đốm ánh nắng, những bờ cây, những cành cây đan xen nhau, tựa vào nhau để vươn lên đón nắng... http://image.tin247.com/vnexpress/08...51-756-938.jpg Một bức tranh của họa sĩ Có lần xem triển lãm của em xong, về tìm cho em những bức tranh phong cảnh Nga vào mùa tuyết tan, cũng thường chỉ có hai màu đen trắng. Tuyết loang lổ trắng trong thung, những cành cây trụi lá đen thui đang đứng chờ nắng hửng để bật chồi. Hoặc một con đường giữa tuyết, xa xa là xóm mạc mờ mờ, nhô lên chóp nhỏ của một nhà thờ gỗ...Em bảo thích quá, cảm ơn anh, đây chính là những tài liệu tham khảo cho em đấy nhé. Biết em thích thơ Nga, thỉnh thoảng kiếm được cuốn nào mới, như cuốn mới đây của Thụy Anh về Olga Bergolts vậy, lại đem cho. Đồng nghiệp với nhau, cũng chỉ biết quan tâm đến nhau những điều nho nhỏ như vậy mà thôi. Nhớ tháng Sáu năm ngoái, khi mà tình hình Việt Trung khá căng thẳng sau mấy vụ cắt cáp, cả bọn nhớ em liền rủ đi ăn trưa ở một nhà hàng gần Nhà hát Lớn. Cả bọn ăn uống vui vẻ, cười đùa, vì ai cũng mong và tin ngày mai em đi chụp lại, cái khối u quái ác mà em đang cố diệt nó bằng nhân điện sẽ teo nhỏ đi. Cả bọn đùa nhau, nhỡ ngày mai mà Tàu nó đánh mình, thì có thể đây là bữa ăn cuối cùng yên ổn của chúng ta trước chiến tranh. Này, mai kia khi mà ngồi nhai lương khô dưới hầm trú ẩn, thì chúng ta sẽ không bao giờ quên bữa ăn vui vẻ cùng nhau cuối cùng này nhá…Có đứa bảo, phỉ phui cái miệng nói gở đi. Ừ, thì bỏ câu đó, lại cười hihi, haha…. Thế mà cái khối u đó không hề giảm đi một tẹo nào. Thời gian tiếp theo, em cứ kiên trì theo môn nhân điện, bỏ ngoài tai lời khuyên cần phải đi phẫu thuật của người thân và bạn bè. Nhưng dường như cái môn khoa học vẫn chưa được nước ta công nhận và cho phổ biến kia không đem lại một kết quả nào tích cực. Gần đây, sau Tết cỡ hai tuần, cùng cơ quan qua thăm, thấy em đã yếu nhiều. Ngồi nói chuyện một lúc, khi tóc bỗng đẫm mồ hôi, em dẫn mình vào phòng vẽ, khoe ông anh một bức tranh vẽ khai bút đầu xuân. Vẫn là màu đen mực tàu trên giấy xuyến chỉ, vẫn là những cành cây run rẩy đón nắng, vẫn con đường mòn chạy ngút ngắt đi xa nhưng xem tranh sao cảm thấy buồn lạ lùng...Con đường mòn kia, cũng như cuộc đời phía trước của em còn quá dài, rồi nay mai sẽ dẫn về đâu… Ngày 7/3. Ngày mai đã là Ngày hội của chị em phụ nữ rồi. Hà Nội mấy ngày nay nắng bỗng bừng lên sau triền miên mấy tháng lạnh và mưa ẩm thấp. Trong viện, chắc giờ cô bé đồng nghiệp vẫn đang thiêm thiếp. Đợt này cơ quan có cho mọi người đi du xuân Thái Lan, thứ bảy này là lên đường. Một số bạn đã bỏ chuyến đi hiếm hoi này, để túc trực vì sợ nhỡ có điều gì không may xảy ra với cô bạn đồng nghiệp đáng thương. Viết vài dòng, cũng chỉ để mong có một phép nhiệm màu khiến cho em tỉnh lại và khỏe dần lên. Phải gắng mà khỏe lên chứ, đúng không? Để rồi còn trình bày báo, rồi vẽ cho các bạn đọc nhỏ tuổi này, để rồi còn viết những những dòng thơ đầy tâm trạng thi thoảng chia sẻ với bạn bè, như: …Lâu lắm rồi chẳng có gió heo may Em vẫn đợi mỗi mùa thu đến Cơn gió thổi nhẹ lòng man mác Gương mặt người ai cũng mến thương hơn Những người mà em mến thương đều đang mong em khỏe lại đó, BĐ thân mến ạ….Đó cũng là lời chúc duy nhất gửi đến em nhân ngày 8/3 năm nay. |
Đang định tắt máy để lên đường, nhìn thấy bài của bác Hùng, lại quay vào để nhấn thanks.
|
Hôm nay 8/3, một ngày không vội vã...
Và một ngày đón thêm một tản văn của một nhà văn-đồng nghiệp cùng cơ quan, viết cũng đã lâu lâu, chia sẻ những tình cảm dành cho cô bé tội nghiệp nói trên. Được những bạn bè đồng nghiệp yêu quý, chia sẻ như vậy, chắc hẳn rằng cô bé cũng cảm nhận được ít nhiều... Trích:
|
Thật lạ lùng khi đọc những bài viết này…Tâm hồn con người ta, cõi lòng sâu kín của ta, tưởng chừng sẽ chẳng bao giờ bộc lộ cùng ai hết, thế mà dường như đôi khi chỉ rất vô tình, một đoạn văn, một vần thơ, một nốt nhạc, hoặc một lời nói vu vơ nào đó…bỗng khiến ta chợt lặng người xúc động, rồi chợt oà lên cảm xúc, khiến ta bỗng dưng chỉ muốn bộc bạch cả tấm lòng, bỗng dưng muốn sẻ chia với người thân, và cả những người chưa từng quen biết, chút khắc khoải của lòng mình…Một đoạn văn, một vần thơ, một nốt nhạc mà còn có mãnh lực như vậy, huống hồ là những bài viết dài, dài mà vẫn như chưa đủ, vẫn còn muốn đọc nữa, đọc mãi, vẫn còn muốn chìm trong miên man tâm sự của những người không quen, vẫn đọc như nuốt lấy từng con chữ, bởi dường như ta tìm được trong đó là tâm sự chất chứa của đời mình, là những khoảnh khắc mình từng trải qua, và mãi còn đọng lại trong ký ức? Và ta tự hỏi, phải chăng đó chính là tri kỷ?
“Sống chậm”, “sống thanh thản”, rồi “một ngày không vội vã”, rồi “được sống đã là hạnh phúc”…những con chữ thần tiên đó mãi mãi vẫn là thần thoại! Ta biết, ta hiểu, ta muốn làm theo, và rồi chẳng bao giờ làm theo nổi, bởi cuộc sống dường như có rất ít những điều theo đúng ý ta. Ta muốn sống chậm, song một ngày đối với ta trôi qua quá nhanh. Sáng mở mắt ra, muốn nằm thêm 5 phút - chỉ 5 phút thôi - chưa nằm đủ đã lập tức vùng dậy, bởi nếu muộn hơn một tí ti thôi sẽ kéo theo cả chuỗi muộn màng: Ra khỏi nhà muộn sẽ tắc đường, đưa con đến trường muộn cửa trường sẽ đóng, trống trường sẽ thúc từng tiếng dội vào màng nhĩ, rồi sẽ muộn khi đến cơ quan. Nếu ta không hối hả thì đoạn đường Tôn Thất Tùng sẽ đông kịt người(trời ơi, người ở đâu ra mà lắm thế?). Đến cơ quan chậm vài phút thôi thì trời có sập đâu, song đổ sập lên đầu ta là muôn vàn sự khó chịu…Một ngày bắt đầu như vậy, thì mấy chục tiếng đồng hồ sau có khác gì? Và mấy ngày, mấy tuần, mấy tháng, mấy năm cứ thế hối hả trôi, cứ thế nuốt chửng ta vào cái vòng xoáy điên cuồng, dù muốn tách ra cũng không thể…Cho nên, các bạn ơi, thèm lắm khi đọc được những bài viết tuyệt vời trên, đọc xong và…chỉ biết thở dài! |
Tôi có đứa con trai lớn học Đông y bên Trung Quốc. Suốt 6 năm cháu học bên đó, năm nào vợ chồng tôi cũng cố gắng sang chơi với cháu một lần. Mỗi năm một kiểu vất vả, đường xá xa xôi(con trai tôi học ở thành phố Nam Kinh, nếu đi phải chuyển mấy phương tiện), tàu xe đông đúc – vì vào dịp hè, học sinh cả Việt Nam cả Trung Quốc đều dồn ứ quá tải, thêm nữa dân Trung Quốc đi lại cũng cực kỳ đông. Sáu năm trước, lần đầu tiên đưa cháu sang, nhà tôi và cháu mất hơn 2 ngày đi đường, mấy chục tiếng ngồi tàu hoả từ Nam Ninh lên Thượng Hải không dám đứng dậy dù chỉ vài phút, vì hễ đã đứng dậy là mất luôn chỗ ngồi. Giờ thì đỡ hơn nhiều, vì đi bằng máy bay. Tôi không dám kể lan man nữa, sợ mất thời giờ của các bạn, chỉ xin nhắc lại một kỷ niệm nhỏ lần sang Trung Quốc đầu tiên.
Lần ấy vợ chồng tôi đi từ Hà Nội lên Lạng Sơn, rồi từ Lạng Sơn sang Bằng Tường, rồi đi ô tô nằm từ Bằng Tường đến Quảng Châu. Đến Quảng Châu mới mua vé máy bay đi Nam Kinh. Hôm đó chúng tôi khởi hành từ sáng sớm, đi xe Kim Hoa - loại xe 16 chỗ thường đón người đi Lạng Sơn. Chật chội, khổ sở, mệt mỏi, đến Lạng Sơn trời thì nóng nực, thủ tục lại nhiêu khê, người thì đông đúc, chật chội khổ sơ…Khi làm xong thủ tục, sang được đến Bằng Tường chúng tôi mệt nhoài, chóng hết cả mặt. Nhưng nhìn đồng hồ thì còn những hơn 3 tiếng nữa mới đến giờ ô tô nằm Bằng Tường - Quảng Châu khởi hành. Đang vội vã, tất bật, bỗng nhiên chẳng biết làm gì, vợ chồng tôi gửi đồ xong bèn đưa nhau ra một vườn hoa bé xíu ngồi. Bằng Tường là một thành phố vùng biên nghèo, chẳng có gì để đi chơi, ngắm nghía, hai vợ chồng và đứa con gái nhỏ ngoài việc ngồi thơ thẩn thì chẳng biết làm gì. Ấy vậy mà có lẽ suốt đời tôi không bao giờ quên khoảnh khắc ấy… Đang từ guồng quay tất bật của cuộc sống, từ chỗ ồn ào chen chúc, la hét váng đầu, từ sự căng thẳng mệt mỏi va chạm, bỗng nhiên chúng tôi chuyển sang một trạng thái thanh thản khác thường. Phía trước còn mấy giờ đồng hồ thư thả chẳng biết làm gì, tiền lồng phồng trong túi cũng chẳng biết tiêu vào đâu. Thành phố nhỏ xíu, nghèo nàn, chẳng có gì quyến rũ, chúng tôi đành ngồi ngắm trời mây. Hôm đó nắng nhàn nhạt, công viên chẳng khác gì mấy khoảng không giữa 2 khu nhà tập thể ở Kim Liên, vài cái ghế đá, vài tán cây xanh, và không một bóng người…Hai vợ chồng nói dăm câu chuyện vu vơ, người tự nhiên chùng lại. Thế rồi chẳng nói gì nữa, chúng tôi thanh thản ngẩn ngơ lơ đãng trong bầu không khí tĩnh mịch. Cảm giác đó cứ xâm lấn dần dần, dễ chịu vô cùng, không hối hả, không bon chen, cũng chẳng vội vàng gì…thời gian còn, tiền còn, mọi thứ đều ở phía trước…chẳng có gì khiến mình phải lên gân cốt, ít nhất là trong vài tiếng đồng hồ…cứ vậy, chúng tôi thư giãn. Để rồi khoảnh khắc đó đã in vào lòng tôi, sâu đậm đến mức sau bao nhiêu năm, mỗi khi nhớ lại, tôi vẫn cảm thấy mình lâng lâng hạnh phúc. Đương nhiên chúng ta đều biết tất cả những lời lẽ thông thái trên nếu làm được thì còn gì bằng, và lòng tự nhủ phải cố làm cho được. Song chỉ sáng mai thôi, ta không còn là ta nữa. Cuộc sống cuốn ta đi, mệt mỏi vô chừng. Và giờ đây, những phút thư giãn thanh thảnh nhất với tôi, có lẽ là lúc này, được đọc những bài viết tuyệt hay, và được tâm sự cùng các bạn! |
Xin góp với các bạn bài viết này về một phong cách sống.
Luật Cư Xử Với Chiếc Xe Đổ Rác --- Một hôm tôi nhảy lên được một xe tắc-xi để vội-vã đến sân bay. Xe chúng tôi đang chạy bên băng (lane) phải, thì có một chiếc xe đen thui bỗng từ bãi đậu chồm ra ngay trước mũi xe. Bác tài-xế tắc-xi của tôi bèn đạp thắng, xe lết đi, và chỉ thoát đụng phải chiếc xe kia trong gang tấc! Người lái xe kia gân cổ lên nhìn chúng tôi lơ-láo, rồi cất tiếng chửi bới. Bác tài-xế của tôi chỉ mĩm cười và còn vẫy tay chào gã kia. Tôi muốn nói bác ta quả thật là người hiền khô và dễ thương quá đi! Thấy thế, tôi bèn hỏi tại sao bác ta lại xử sự như vậy. Tên kia suýt chút nữa đã làm tan nát chiếc xe của bác và đưa cả hai chúng ta vào nhà thương! Và đây là lúc bác tài-xế đã dạy cho tôi một bài học mà tôi gọi là "Luật Cư Xử Với Chiếc Xe Ðổ Rác" Bác tài giải-thích rằng: Trên đời nầy không thiếu gì những người chẳng khác gì... những xe đổ rác! Họ chạy lông-nhông ngoài đường, thân mình đầy rác-rưởi, tâm hồn tràn ngập thất-vọng, tức-giận, và bất-mãn với đời. Rác-rưởi càng chồng chất thì họ lại càng muốn tìm được nơi nào trút bỏ, và đôi khi họ nhằm ngay chính bạn để trút đống rác đó. Vậy thì tại sao bạn lại phải chuốc lấy đống rác nầy nhỉ! Tại sao không chỉ mỉm cười, vẫy tay chào họ, chúc họ khỏi bệnh, rồi tiếp tục con đường mình đi! Nhớ đừng lấy cọng rác nào của họ để rãy lên những người khác nơi mình làm việc, trong gia đình mình, hay cho những người mình gặp trên đường phố. Ðiểm then chốt cần nhớ là những con người thành-công đều là những kẻ không để cho rác-rưởi xen vào chiếm đoạt một ngày của đời mình. Cuộc sống vốn ngắn ngủi, thì cớ sao sau một giấc ngủ dậy, lại phải vấn vương vì một hối-tiếc nào đó nhỉ? Do đó, ... * Hãy yêu-thương những kẻ đã đối xử đẹp với ta, và * Hãy cầu Trời tha-thứ cho những kẻ đã xử tệ với ta, Cuộc sống nầy chẳng qua chỉ có 10% là do bạn gây ra; và còn lại 90% là tùy xem bạn đối-phó với nó như thế nào. |
Một suy nghĩ giản dị Một buổi trưa mình đi làm về, bà xã bảo:"Mẹ vừa đi xin cho cái Lan được thả đấy bố ạ. Nó bị công an bắt". Lan nào kia, mà sao nó lại bị công an bắt? Mà sao lại xin được thả ra, vợ mình sao lại tài thế nhỉ? Thì ra đó là cái Lan mà vợ chồng mình vẫn thỉnh thoảng ra mua cây hoa vào mỗi dịp phiên chợ Mơ, vẫn họp vào ngày 2, 7 và 12,17,22,27 âm lịch hàng tháng. Chợ Mơ đang xây, nên dân bán cây cảnh, chó mèo ngan thỏ phải dạt về ven bờ sông Kim Ngưu, cứ chen chúc trải dài theo đoạn phố từ cuối Lò Đúc đến đầu phố Thanh Nhàn. Gần đây, chả hiểu ngẫu hứng hay nghị quyết nghị queo thế nào, người ta liền đuổi, không cho họp chợ theo bờ sông nữa. Dân tình nháo nhác chả biết chạy đi đâu, nên cứ buộc cây sau xe máy, chạy vòng vòng, hễ không thấy bóng công an là liền đứng lại bán. Rồi khi thấy bóng chiếc xe tải công an lại hớt hải phóng đi. Cái này bên ta hay ví là ném đá ao bèo, bắt cóc bỏ đĩa:emoticon-0136-giggl. Lạ cho cái phiên chợ cây cảnh chó mèo tồn tại từ ngày xửa ngày xưa theo truyền thống có nguy cơ bị xóa sổ. Sáng 12 âm vừa rồi, cái Lan, nhà tít mạn Hưng Yên cũng buộc cây hoa trĩu trịt sau xe đạp để khi bán, khi chạy. Nhưng các chú công an phường thì kinh nghiệm đầy mình, chia làm 2 mũi giáp công từ đầu 2 phố chặn lại nên tóm được khối. Xóm Liều Thanh Nhàn lừng lẫy nghiện hút cờ bạc ngày xưa các chú còn giải tỏa ngon ơ nên mấy cái vụ này quá lẻ tẻ. Cái Lan bị một anh dân phòng tóm, mặt xanh tái bảo anh ơi làm ơn tha cho em. Gã dân phòng mưu trí đầy mình chỉ tay ra chỗ mấy chú công an, bảo ra đấy mà xin. Cái Lan tưởng thật, te tái chạy được một đoạn, ngoảnh lại thấy gã dân phòng đã leo tót lên xe phóng tuốt về trạm công an trên đường Thanh Nhàn. Thế là Lan ta mếu máo tất tả chạy theo về trạm. Lo quá, chả biết thế nào vì các chú công an bảo phạt 1 triệu kia mới thả xe ra. Bí quá, Lan bèn gọi cho...vợ mình. Thì ra vợ mình và cái Lan đã có số ĐT của nhau, lạ thế chứ. Nhận được điện thoại, vợ liền phóng èn en đến trạm cảnh sát. Rồi thanh minh thanh nga nó là con em họ của em, hoàn cảnh khó khăn lắm, nó đang khóc tu tu ra kìa các anh...Chắc thấy vợ mình cũng chân thành quá, tội nghiệp quá, các anh bèn viết phiếu phạt có 150 khìn, rồi sau đó chỉ lấy có...130 khìn, bớt cho 2 chục:emoticon-0102-bigsm Thế là thoát! Mình liền hỏi vợ:"Sao mẹ lại có số của cái Lan hay thế? Mình mới mua của nó mấy chậu dã yến thảo thôi mà?". Vợ mới kể, là cái bữa chợ vẫn chưa bị đuổi ấy, lần đầu đến chỗ Lan mua cây hoa. Đang ngẩn tò te ra ngắm mấy chậu cây thì có một cô bé liệt hai chân, đi xe lăn đến bán tăm. Dân thành phố mua cây cảnh chả ai để ý đến lời mời chào của cô bé tội nghiệp. Duy chỉ có cô thôn nữ Lan là mở túi, lấy tiền ra mua mấy gói tăm cho em. Rồi do đứng gần nên vợ mình tình cờ nghe được Lan nói rất nhẹ với chồng:"Mình được lành lặn thế này cũng đã là hạnh phúc rồi, anh ạ". Vợ mình mua mấy khóm dã yến thảo của Lan, hỏi han dăm câu ba điều và cho nhau số điện thoại, rồi thỉnh thoảng Lan lại í ới mỗi khi từ Hưng Yên về Hà Nội đi chợ phiên. Vợ bảo quý vợ chồng Lan Huy vì tình cờ chứng kiến cử chỉ, suy nghĩ của Lan bữa nọ, thấy rõ là người tử tế, thế thôi. Nên khi có việc em nhờ, là bỏ ngay mọi thứ, èn en lên đường. Mình còn thấy thêm là cái suy nghĩ giản dị của cô thôn nữ Hưng Yên “Mình được lành lặn thế này cũng đã là hạnh phúc rồi” chính là một triết lý sống rất đáng trân trọng giữa thời buổi này. Cảm ơn Lan! |
Viết cho người chưa bao giờ gặp – Họa sĩ BĐ.
Lâu lắm rồi mình mới có một ngày không vội vã như hôm nay, một ngày cuối tuần, cuối mùa xuân sau một chuỗi những bận bịu. Phải làm gì cho riêng mình chứ nhỉ? À, đi thau bể cá. Cái bể cá cảnh nhưng chỉ có đá và cây, chẳng có con cá nào vì mình sợ lắm nếu nuôi cá mà không có thời gian và không biết chăm thì cá sẽ chết. Ngắm những vệt sáng lung linh trên lá, thấy nhú thêm một chiếc lá non. Tiếng nước róc rách chảy có gì đó như âm dương luân hồi…
Đọc những dòng chữ đầy xúc động của mọi người, thấy lòng rưng rưng…Một người mình chưa hề quen biết, nhưng sao cảm thấy xót thương. Mình đã chứng kiến nhiều sự chia ly nhưng có lẽ sự chia biệt của lẽ sinh tử luôn để lại cho người ở lại những khoảng đau nặng trĩu. Ngày xưa, khi mình còn rất bé, một lần mẹ đi công tác về nhưng sau lưng mẹ không còn em gái của mình trên địu như mọi khi. Em gái mình mất vì viêm phổi khi ở nơi ấy không có đủ thuốc… Mình lúc đó còn nhỏ, chưa biết khóc thương em nhưng luôn nhớ ánh mắt của mẹ khi ấy. Cả những phút ly biệt với bạn cùng lớp vì bệnh, vì tai nạn, vì những điều bất ngờ chẳng ai đón đợi. Cả người bạn mình gặp ở ký túc xá trường MGU trong ngày đầu tiên khi mới đặt chân tới nước Nga, bạn cũng không còn ở trên dương thế… Người ở lại luôn phải sống thay phần cho những người đã ra đi. Mình cũng như thấy gặp lại em gái bé nhỏ trong những chuyến đi về nơi xa xôi ấy… Mình cũng đã nghĩ đến cái chết khi bị ai đó hiểu lầm. Đơn giản lúc đó chỉ nghĩ đến việc sẽ làm cho người kia phải dứt day ân hận vì đã làm mình tổn thương, muốn nhìn thấy nước mắt họ tiếc thương khi mình ra đi…Nghĩ lại thấy thật buồn cười vì những ý nghĩ dại dột và ngớ ngẩn ấy. Dường như sự ra đi của một ai đó, thật đau đớn cho người ở lại nhưng làm cho mọi người biết sống bao dung hơn, tốt đẹp hơn nữa. Chợt nhớ đến những bông hoa Bồ công anh đằng sau ký túc xá bên Nga nở vàng như những mặt trời tý hon mang nắng về khi mùa hạ đến. Rồi kết thành những chiếc dù bông trắng muốt theo gió bay đi. Đúng rồi, gió mang đi những nỗi buồn nhân thế để làm nảy mầm một sự sống khác ở đâu đó trên thế gian này. Bạn BĐ ơi, bạn hãy thanh thản ra đi nhé! Ở khắp nơi trên trái đất này cây cỏ vẫn xanh tươi, nắng vẫn vàng lung linh như trong những bức tranh của bạn. Người thân, bạn bè và đồng nghiệp của bạn luôn nghĩ rằng bạn vẫn sống, chỉ đi xa tới nơi thiên nhiên thật đẹp để vẽ lại những điều tuyệt vời, trong sáng và tinh khiết của cây, của nắng… |
Một ngày không vội vã
“đọc đi, đọc đi..” đó là lời giục giã thân thương của cô bạn thuở học trò. Tiêu đề “một ngày không vội vã” hiện ra.
Đọc, lướt, lướt, lướt… 5’ cho mấy chục bài, chả khác kỳ thi IELTS là mấy, đọc xong chỉ hiểu ý chính, đủ để trả lời sơ sơ, rồi bài viết cũng vội qua mau. Ước gì có thể sống chậm, thả mình vào ly nước vối xanh trong, vài cái kẹo lạc bên bờ sông quê, ngắm những cụm mây trôi hờ hững. |
Tôi đọc mà cảm giác như bạn đang nghẹn ngào, nức nở... Thôi thì cũng là số phận. Những dòng trải lòng chứng tỏ bạn đã vượt qua thời khắc khó quên - có thể là rất buồn khi phải tiễn biệt ai đó thân thiết vô vàn mà bạn rất ngưỡng mộ.
Nhưng dù sao thì NNN luôn thấu hiểu và đồng hành cùng bạn kể cả những lúc bạn khó khăn nhất. Chúc sự bình yên trở lại với bạn :emoticon-0150-hands Xin bạn nghe ca khúc " Và con tim đã vui trở lại ". http://mp3.zing.vn/album/Va-Con-Tim-.../ZWZ9667E.html |
Trích:
Sáng, đứng bên linh cữu em, thấy giàn dụa những giọt nước mắt của người thân và bạn bè. Có những người biết được hung tin qua báo, có những người đi một mình, lúp xúp chạy vào vì sợ muộn giờ vĩnh biệt... Trưa, sau tang lễ, bỗng điện thoại nhận được tin nhắn. Thì ra tin nhắn của bạn Thụy Anh, tình cờ biết được hung tin về Bạch Đàn (tên của cô em đồng nghiệp) qua một họa sĩ, nhạc sĩ. Lâu lắm rồi, có lần Thụy Anh ghé Tòa soạn chơi, mình có gọi cô em đến, nói chuyện cùng nhau một chút vì biết BĐ yêu thơ Nga. Vậy mà Thụy Anh vẫn nhớ "Có phải anh tặng chị ấy cuốn sách Olga đúng ngày sinh nhật chị ấy?", " Chỉ gặp một lần mà em cũng thấy ngậm ngùi". Lời chia buồn muộn gửi đến gia đình em, và lời chúc em an nghỉ nhẹ nhàng, Bạch Đàn biết không, đó là của một người bạn gái mới chỉ gặp em một lần thôi đấy. Giờ thì em đã bắt đầu một cuộc lữ hành mới, với gió mây, với những cánh rừng lóa nắng, với những con đường mòn chạy miên man...như trong những tác phẩm của em hiện vẫn đang lưu giữ tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam và nhiều bảo tàng, bộ sưu tập cá nhân ở nhiều nơi trên thế giới. http://modernartvietnam.co.uk/upload...-the-River.jpg Một tác phẩm của Bạch Đàn Đời người như gió qua..., đúng là như vậy. Còn nhớ không, bản Phôi Pha của Trịnh Công Sơn, em nghe nhé, và để bắt đầu một cuộc viễn du: Thôi về đi đường trần đâu có gì Tóc xanh mấy mùa Có nhiều khi từ vườn khuya bước về Bàn chân ai rất nhẹ tựa hồn những năm xưa. (Viết trong ngày đưa tang cô bé đồng nghiệp đầy thương mến, 15/3/2012) |
http://www.tienphong.vn/Gioi-Tre/569...n-doc-tpp.html
Hôm kia nhận được thiệp mời cưới của cô em đồng nghiệp ngày chủ nhật này, vừa mừng cho hạnh phúc của em, vừa cảm động và cảm phục tình yêu của em - cô bé giỏi giang, giản dị, khiêm nhường. Chúc hai em hạnh phúc! Đúng như lời thơ trên thiệp cưới của hai em: "Con đường Minh Triết đã có đôi!":emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe:emoticon-0155-flowe |
Tiếc thương một người không quen biết
Hôm qua 27/3, là đám tang của một người mà mình không hề quen biết. Vậy mà từ chiều thứ Sáu, 23/3, tình cờ đọc trên một blog tin về cái chết của người này đúng ngay vào ngày sinh nhật thứ 37 của cuộc đời, bỗng dưng buồn quá. Lạ lùng cho số kiếp đã bắt anh về cõi khác đúng vào vào ngày sinh. Tối về, liền báo tin đó với bà xã, để rồi cả hai lại lần hồi đọc lại những bài viết của người đã khuất. Chính xác hơn là những mẩu viết ngắn, những truyện ngắn, truyện vui cực có duyên và những bài thơ thấm đẫm chất tự sự, hé lộ tư chất của một con người tài năng đang độ chín. Chẳng là trước đó, đã từng giới thiệu cho bà xã blog độc đáo này rồi, điều hầu như mình chưa bao giờ làm kể từ ngày hay lang thang trên mạng. Tình cờ đọc một blog khác, thấy chủ trang cũng viết là chiều mới về nhà, bà xã đã ra mở cửa, bàng hoàng báo tin ngay về sự ra đi của anh, như là của một người thân vậy. Vợ chồng nhà này cũng chưa hề gặp anh ngoài đời. Ngày Chủ Nhật 25/3, báo Tuổi trẻ cũng đã dành gần 1 trang viết về anh. Bài viết của bạn Thu Hà, kèm theo ảnh chân dung và mấy bài thơ do anh sáng tác. Có lẽ đây là một ngoại lệ của tờ báo này, khi giới thiệu về một cư dân mạng chưa hề có tác phẩm nào in sách. Trên blog của mình, các nhà văn Nguyễn Quang Lập, rồi Nguyễn Trọng Tạo...cũng dành những lời thương tiếc cho người vừa đi xa. Nguyễn Trọng Tạo gọi anh là một con người tài hoa, còn Nguyễn Quang Lập cho biết "Lần đầu tiên trong đời mình thắp hưong bái biệt một người không quen biết". Anh là Đinh Vũ Hoàng Nguyên, họa sĩ, nổi tiếng viết blog với Truyện ngắn, Thơ và Viết ngắn. Trên mạng, blog của anh có tên Lão thầy bói già, một ngày tình cờ phát hiện ra và thường xuyên vào đọc: http://laothayboigia.multiply.com/ Mới đây thôi, trên NNN, mình vừa cóp lại truyện vui về Nghệ thuật dạy vợ của Đinh Vũ Hoàng Nguyên để tặng lại htienkenzo. Không vội vã, một chiều ngồi đọc lại thơ Nguyên và những bài viết của anh, càng tiếc thương một tài năng đã ra đi quá sớm. http://images1.tuoitre.vn/tianyon/Im...bnailID=554725 Tranh của Nguyên: http://images1.tuoitre.vn/tianyon/Im...bnailID=554726 Và bài thơ sau của Nguyên, ngay từ khi ra đời đã trở nên nổi tiếng: Những huyết cầu Tổ quốc Xin lỗi con! Khi hôm qua ôm con Có một phút giây, ba chợt siết con vào lòng hơi mạnh Ba làm con đau! Bởi hôm qua Ba đọc câu chuyện về đồng bào mình - những huyết cầu Tổ quốc. Máu lại tuôn...,xô dập, mảnh ván tàu... Con ơi Ba sẽ kể con nghe Câu chuyện những ngư dân Đang hóa thân thành hồng cầu để Trường Sa, Hoàng Sa Vẫn là thịt trong huyết hình Tổ quốc Con phải khắc tâm Câu chuyện những bạch cầu: là 74 người lính Việt Nam chết giữa Hoàng Sa. là 64 người lính Việt Nam chết giữa Trường Sa. Những con số sẽ không là con số Khi ngẩng đầu: Tổ quốc 4.000 năm. Mỗi con đường - mạch máu đất nước mình Vết thương đạn bom vừa yên trong đất Vọng phu còn trên nét mặt mồ côi. Nhưng những mũi tàu vẫn xẻ trùng khơi Nơi sóng rẽ cũng là nơi máu chuyển Và trong mỗi người Việt mình có mạch máu nối liền với biển Mạch máu này con phải thấy bằng tim Nếu một ngày sóng nộ, cường lên Giữa lòng Việt bốn nghìn năm cũng dậy. Thứ lỗi cho ba Khi bài thơ đầu đời cho con không thể bình yên! Có kẻ lăm le cướp biển nước mình Đất nước bốn nghìn năm trên sóng. Đừng quên: sau lời thề, lông ngỗng... Giai nhân, huyết ngọc đổ bên trời. Một ngày Khi con nếm trên môi, Con sẽ thấy máu mình vị mặn. Bởi trong máu luôn có phần nước mắt Ta hiểu căm thù, ta biết yêu thương. Con sinh ra rạng rỡ một huyết cầu Của đất nước bốn nghìn năm không ngủ Để điều này lớn lên con hiểu Bây giờ, ba phải kể cùng con. Đọc thêm bài viết của bạn Thu Hà trên Tuổi Trẻ: http://tuoitre.vn/Van-hoa-Giai-tri/4...i-qua-pho.html |
Hôm qua, sau Tuổi Trẻ đến lượt Tiền Phong viết về Đinh Vũ Hoàng Nguyên. Bài viết của bạn Dương Phương Vinh, người từng đoạt giải nhất Tác phẩm Tuổi Xanh:
Trích:
Trích:
Hungmgmi mong rằng sẽ có một nhà xuất bản nào đó tuyển chọn những sáng tác của chàng trai Hà Nội tài hoa này để in thành sách, như NXB Thanh Niên đã từng làm với nhà thơ trẻ tài hoa mệnh yểu Lãng Thanh nhiều năm về trước. |
Sáng nay, ngồi đọc lại những mẩu chuyện của nhà văn chuyên viết cho thiếu nhi Trần Hoài Dương, không khỏi nhớ về một nhà văn đã giã biệt chúng ta hơn một năm trước. Ông là tác giả của Miền xanh thẳm nổi tiếng, là thân phụ của nhạc sĩ Trần Lê Quỳnh, được biết đến với ca khúc Chân tình.
Xin chia sẻ với các bạn mẩu chuyện sau của ông, đọc xong không khỏi giật mình: Lời cảm ơn nhọc nhằn Tôi ngồi ở quán cóc ven đường, gọi một ly cà phê đen. Đang nghĩ ngợi lan man, chợt một bàn tay chìa ra ngay trước mặt. Một chú bé ăn xin bị tật nguyền đang nhìn tôi với ánh mắt cầu khẩn, tội nghiệp đến se lòng. Cái đầu to quá khổ lắc lư không vững trên chiếc cổ gầy guộc. Đôi cánh tay mềm oặt vung vẩy đung đưa. Đôi mắt đờ đẫn, thỉnh thoảng lại nhướng lên trợn trừng như sắp động kinh. Hình như chú bé mắc bệnh giảm thiểu chức năng não. Tôi rút ra một ngàn bạc lẻ đưa cho chú. Chú nghiêng nghiêng đầu ngắm nghía, miệng thoáng nét cười ngây ngô. Rồi chú cứ đứng nguyên đấy, không chịu đi. Chú đứng lâu lắm, rớt rãi lòng thòng. Tôi nghĩ thầm trong bụng: “Thôi con ơi, con đi đi cho chú nhờ. Chú cho con như thế là tạm được rồi. Con đi đi, chứ trông bộ dạng thiểu não của con, chú uống sao nổi!”, nhưng chú bé vẫn đứng không nhúc nhích. Chờ thêm mấy phút nữa, tôi bắt đầu cảm thấy bực bội, định bỏ ly cà phê, đứng dậy đi. Chợt tôi sững người. Bằng một động tác rất chậm chạp, chú bé từ từ khoanh tay lại, đầu cúi xuống. Mặt chú tái mét, mồ hôi túa ra như tắm. Chú lắp bắp: - Con… con… cảm… cảm… ơn… ơn… chú… chú… Hai! Tôi trào nước mắt. Thì ra suốt từ nãy đến giờ chú bé đã phải cố gắng cật lực huy động hết mọi tâm sức mà thân hình gầy yếu của chú còn lưu giữ được; chú đã phải vận dụng hết trí năng trong bộ óc u u mê mê của chú, cốt sao điều khiển cho cái đầu thôi ngật ngưỡng để cúi xuống, cho đôi tay thôi vung vẩy để lễ phép khoanh lại, cho cái miệng thôi co giật để thốt ra được từng tiếng khó khăn cảm ơn tôi. Lời cảm ơn sao mà nhọc nhằn! Tôi đã từng nghe cả hàng vạn những lời cảm ơn. Nhưng có lẽ chưa có một lời cảm ơn nào nhọc nhằn đến thế nhưng cũng mang nhiều sức nặng đến thế… |
Những bài học làm người qua một cuốn hồi ký Trong tay hungmgmi là cuốn hồi ký đánh máy, dày dặn của ông Phan Tại. Phan Tại là ai, chắc có ít người trong số chúng ta biết đến. Hungmgmi cũng không biết ông là ai, trước khi được người con gái của ông, giờ đã là một bà cụ cập ngưỡng thất thập tặng cho tập hồi ký mà bà đã dày công sưu tầm, biên soạn này. Bà nói, đó là việc bà phải làm, để tưởng nhớ đến người cha tài năng, đức độ và chịu nhiều oan khuất. Bà không có dự định in nó ra, dù đã được sự ủng hộ của ông Dương Trung Quốc-Tổng thư ký Hội khoa học lịch sử Việt Nam và một số nhân vật có tiếng khác. Bà chỉ muốn sao ra một số lượng có hạn, chỉ dành cho những người sống gần mình được biết sự thật về ông, một con người đã bị chìm khuất vào những thăng trầm biến cố của lịch sử của đất nước trong thế kỷ XX. Trong lời nói đầu, bà đã viết:" Tập hồi ký này chỉ dành tặng cho những người quen biết, những khán giả đã từng dự những buổi dạ tiệc no nê về âm thanh, màu sắc và hình tượng qua những vở kịch mà bố tôi dàn dựng, những bạn hữu và những người họ hàng thân thuộc...Bằng việc đọc cuốn hồi ký này, quý vị đã an ủi vong linh người cha đáng kính của tôi với số phận nghiệt ngã và cay đắng của một nghệ sĩ sân khấu". Cuốn hồi ký dày 90 trang, thêm khoảng 30 trang phụ bản ảnh tư liệu. Chúng ta thừong được biết "Ngày ấy bên sông Lam" là bộ phim truyện màu đầu tiên của điện ảnh cách mạng Việt Nam, ra đời cuối thập niên 70. Nhưng ít ai biết được rằng cách đó hơn 20 năm, năm 1952, Việt Nam đã có bộ phim màu đầu tiên quay tại Sài Gòn. Đó là phim "Bến cũ". Đạo diễn của bộ phim này chính là Phan Tại. Sau này, ông còn là đạo diễn các vở kịch ăn khách tại Hà Nội ngay sau thủ đô hoàn toàn giải phóng. Phan Tại tài hoa, ông nặn tượng, làm phù điêu chân dung các bạn thân là Nguyễn Tuân, Quang Dũng, Văn Cao, Phạm Duy, Tản Đà, Đặng Thế Phong, Nguyên Hồng, Tú Mỡ...rất có hồn. Đặc biệt, ông là tác giả tượng chân dung cụ Nguyễn Sinh Sắc tại Sa Đéc.... Phan Tại sinh năm 1920 tại phố Hiến, thị xã Hưng Yên. "Nhất kinh kỳ, nhì phố Hiến", trong một gia đình trung lưu. Bà cụ thân sinh ra ông là một người đảm đang, tháo vát, ông cụ chỉ lo việc răn dạy con và ngâm thơ, thưởng thức các thú vui tao nhã. Có một đoạn trong cuốn hồi ký khiến chúng ta biết các cụ ngày xưa dạy con như thế nào. Có lẽ đây là một trong hai bài học về dạy con mà hungmgmi học được trong cuốn hồi ký đầy ắp tư liệu này. "Ở cửa hàng phố Hiến, bà có để một ống tiền xu, bà dặn các cô chú:"Nếu các con thấy ăn mày là đàn ông, các con cho một xu, là đàn bà (đàn bà khổ hơn đàn ông rất nhiều), các con phải cho hai xu; là ngừoi tàn tật và người già là khổ nhất, các con phải cho ba xu. Một hôm có bà lão ăn mày đến xin, cô Vân mới 6,7 tuổi ngồi trong quầy cầm ba đồng xu ném vào cái nón rách của cụ. Ông nhìn thấy, bảo:"Ăn mày cũng là người. Lần sau, con phải cầm tiền bằng hai tay mang ra tận nơi mà nói rằng: Cháu đãi cụ". (Còn tiếp) |
Gần đây thôi, hungmgmi có gặp gia đình người bạn. Gia đình có cô con gái rất thông minh, học chuyên ở cấp 2 trường Amsterdam, mới thi đỗ vào cấp 3, cũng trường Ams luôn. Nghe cô bé kể về cái cách mà bọn trẻ hiện nay trong lớp đối xử với nhau, thấy thật choáng. Đã đành việc học tập là phải thi đua, nhưng trong lớp việc thi đua đã trở thành ganh đua. Bọn trẻ cấp 2 mà đã tỏ ra ghen tỵ, đố kỵ ra mặt khi bạn được điểm cao hơn, nói xấu bạn với cô này nọ, thậm chí tìm cách cô lập cả những bạn hiền lành, ngoan ngoãn học giỏi. Nghe chuyện này, tôi nhớ đến đoạn cuối của cuốn hồi ký Phan Tại.
Đã gần 70, nhưng bà Phan Y Lan, con gái của đạo diễn Phan Tại vẫn nhớ y nguyên bài học đầu đời mình được bố dạy, đó là không được tham lam, đố kỵ : "Bố tôi cho rằng:"Mọi thói xấu trên đời đều do tính tham lam mà ra, bố muốn con tránh được để sống thanh thản". Bố mua một bát phở về cho thằng Ái (là con cô ruột tôi) và con ăn, bố chia làm 2 bát một đầy một vơi và dạy con nhận bát vơi về mình. Càng lớn, tôi càng biết ơn cách giáo dục này của bố tôi: suốt cuộc đời từ nhỏ đến tận bây giờ, tôi chưa bao giờ biết ghen ghét đố kỵ ai, thấy bạn hơn mình thì phục và mừng cho bạn, cố gắng sống với nhân cách con người lương thiện để có niềm tự hào về bản thân mình và thấy thương hại cho những người có tính nhỏ nhen". |
Trích:
|
Chầm chậm tới mình Có lẽ vì tiếc phải bỏ đi một số chiếc quần, áo do...chật bụng (bia), nên dạo này mình hay loăng quăng đi bộ, rồi chạy vật vờ quanh Hồ Gươm vào buổi sáng sớm. Thế mà có tác dụng đấy nhé, bằng chứng là bọn cùng cơ quan cứ khen là dạo này mày (anh) mới "tậu" được bồ à, sao mua nhiều quần áo mới thế. Hihi, có mỗi mình biết đó là quần áo cũ từ đời nảo đời nào nhét góc tủ, nay lôi ra thấy lại mặc vừa. Thế là diện thôi, như mới, như là hồi mới lấy vợ chưa bị phì ra như sau này:emoticon-0102-bigsm Nói chuyện dông dài con tằm nó nhả ra tơ vậy, là để giải thích chuyện sáng qua, 30/8, vào lúc hơn 6h sáng, khi nhởn nhơ đi bộ qua cổng đền Ngọc Sơn bỗng nhìn thấy một dị nhân đội mũ phớt rộng vành, dáng hình hơi gầy một tí mặc bộ đồ trắng toát, đi giày đen pha xanh nõn chuối. Mái tóc hắn dài lòng thòng quá vai. Lại gần, trời ơi, thì ra là ông anh mà mình có hân hạnh ngồi uống rượu vài lần, họa sĩ Đào Anh Khánh. Anh Khánh là ai, có lẽ chẳng cần phải giới thiệu thêm vì gã đã quá nổi qua nhiều phi vụ trình diễn Đáo Xuân hoành tá tràng bên triền đê Ngọc Thụy, rồi trình diễn cái cóc khô gì đó bị tuýt còi bên Hồ Gươm một dạo. Mình cứ đi lướt qua, chẳng chào, vì biết rằng anh cũng đang bận. Anh bận đứng nghênh ngáo để cho mấy thanh niên nào đó chĩa mấy ống kính dài ngoằng khoanh trắng khoanh đen như rắn cạp nong chụp ảnh. Bụng bảo dạ, cái ông này đi uống rượu âu-vờ nai chắc chưa về nhà, lang thang làm gì ra đây rõ sớm, lại bày đặt ảnh ọt nọ kia, rách việc quá cái dân nghệ sĩ. Rồi ngày cứ trôi đi trong nóng bức. Đến chiều mở mạng, thấy giật mình vì cái tít:"Đào Anh Khánh nhích từng cm quanh hồ Gươm". À, ra đây là một "trò" mới của nghệ sĩ trình diễn Đào Anh Khánh. http://vnexpress.net/Files/Subject/3...h_khanh_12.jpg Trích:
Hay đó, "độc" đó anh Khánh! Anh đúng là nhân vật của topic này rồi đó. "Một ngày không vội vã", một ngày một con người nọ nhích dần, nhích dần theo thời gian, không gian, như một con ốc sên chậm chạp vẽ nên một vệt ướt trên mặt đường nhựa ban sớm. Anh có mặc định không, mỗi xăng-ti-mét như một ngày đã trôi qua trong quãng đời 53 năm đến giờ của đời mình, từ khi nhìn thấy ánh sáng cho đến khi thành một sĩ quan an ninh, rồi thành một họa sĩ, một nghệ sĩ trình diễn tiên phong với một tính cách rất "dị"? Lại nhớ có một đêm đã xa, nhiều năm trước rồi, hình như mùa thu thì phải, anh Khánh mới đi trình diễn ở Mỹ về. Mấy anh em ngồi uống rượu bụi đêm khuya ở cuối đường Nguyễn Biểu, nhìn ra hồ Trúc Bạch. Chỗ này có món đậu phụ nấu nồi đất uống rượu rất vào. Anh hào hứng bảo với mấy thằng em:"Chúng mày có tưởng tượng được không, sáng sớm nhé, tao đứng trình diễn một mình dưới chân một cây cầu ở New York, bên trên tàu cứ chạy vùn vụt, ầm ĩ. Tốc độ mà". À, thì ra anh muốn đối chọi lại với tốc độ hối hả của cuộc sống công nghiệp. Đấy là mình mù mờ đoán vậy thôi, chứ chả dám hỏi thêm, sợ nhỡ đoán sai thì xấu hổ chết. Đến hôm qua, khi thấy ảnh anh nhễ nhại nhích dần quanh Hồ Gươm, lại được một chú bé Tây thương dúi cho que kem, thì ý nghĩ này bỗng trở lại. Có khi Đào Anh Khánh cũng chẳng nghĩ vậy đâu, nhưng có thể là trong vô thức của người nghệ sĩ cá tính và đầy ắp ý tưởng này, dường như có sợi dây mơ hồ nào đó, mỏng mảnh gắn kết 2 cuộc trình diễn đó với nhau thì phải. Gõ đến đây, bỗng dưng mình nhớ đến nhà thơ Trúc Thông. Mình chưa gặp ông bao giờ, chỉ nhớ là ngày ở Moskva, năm tám mấy, ra hiệu sách Hữu Nghị trên phố Gorky bỗng dưng mua được tập thơ của ông có cái tên rất ấn tượng "Chầm chậm tới mình". Ngày nay người ta hay kêu gọi sống chậm, để cảm nhận cuộc sống, cảm nhận mình và nhân thế...Thế mà cách đây đã hơn một phần tư thế kỷ, Trúc Thông đã có ý tưởng và đặt tên cho tập sách đầu tay của mình như vậy đó. Mình lại muốn chia sẻ với mọi người một bài thơ rất trong trẻo của Trúc Thông, người bố đã viết những dòng thơ tuyệt vời này gửi tới các con. Bài thơ này mình đọc đã lâu lắm rồi, chẳng còn nhớ từng lời, nhưng nhớ nhiều tới hình ảnh người cha muốn làm con bò với "đôi mắt hiền hết nói", chở các con đi trên đường dài, vào thế giới cổ tích và tiếng cười "rúc rích" của tuổi thơ: Các con ơi Vâng, con ơi cha xin làm con bò Chở đến chân trời những cuốn sách Bánh xe lọc cọc Lăn trên đường dài Các con ngồi chung với bác Quy-ly-ve Nàng công chúa Tuyết Có cả lâu đài, âm nhạc thành Bát-đa Râu nghí ngoáy chú mèo hóm tuyệt Và sông và gió cánh rừng xa Xe chúng ta đi bé tẹo dưới trời Lại khổng lồ trước mắt bao đàn kiến Xe đi xuống đi lên Bỗng các con reo - cha ơi dừng lại Cho chúng con xem cổ tích ngoài trời… Cha hiện thành người Thổi cơm nấu nước Mắc màn trải đệm Thức cùng bác lửa với những ngôi sao Ru hỡi ru hời Khởi hành cha lại thành con bò Cho các con thấy mắt hiền hết nói Cứ thế chúng ta đi Xe lắc lư Thế giới và các con chạm vai Mỉm cười Có khi cả cười lên rúc rích… Trúc Thông Chúc mọi người những ngày nghỉ Quốc Khánh thật vui:emoticon-0150-hands |
Tiếng trống trường Hôm nay là 5/9-ngày khai giảng. Theo sự phân công của cơ quan, mình được đi dự Lễ khai giảng ở một trường tiểu học nằm trong khu Bách Khoa. Trường đang xây dựng, nên đành mượn tạm nhà thi đấu của Đại học Bách khoa để tổ chức Lễ khai giảng. Trên khán đài lố nhố các bạn nhỏ trong bộ đồng phục trắng pha hồng trông rất vui tươi. Mình đến muộn một chút, đó cũng là do phải chen vất vả mới qua được một rừng phụ huynh lỉnh kỉnh máy chụp ảnh, máy quay camera, rồi điện thoại chụp hình...lố nhố mất trật tự và hứng khởi. Chuyện, con vàng con bạc mới vào lớp Một mà lị. Cái này thì rõ, vì trên khán đài là những khuôn mặt còn búng ra sữa, ngây thơ, háo hức...vì lần đầu được dự Khai giảng ở trường Tiểu học, khác xa nhé những Lễ Khai giảng toàn bài hát Xuân Mai và rực rỡ bóng bay hồi ở còn ở trường Mầm non, mẫu giáo... Mình được một cô giáo ủn lên Khán đài, rồi ngoan ngoãn ngồi chăm chú nhìn xuống sân xem các bạn nhỏ biểu diễn văn nghệ. Đến khi liếc sang bên cạnh thì choáng suýt ngất. Thì ra mình vô lễ quá, chẳng nhìn ngó trước sau hai bên gì cả nên chưa kịp chào các cụ. Ngay bên trái mình là 2 cây đại thụ của âm nhạc thiếu nhi mà bài hát của các ông từ xưa đến nay, ngày nào hàng chục triệu thiếu nhi trên đất nước này vẫn hát. Đó là bác Phong Nhã, năm nay đã 89 tuổi, tác giả của Đội ca, Ai yêu Bác Hồ Chí Minh hơn thiếu niên nhi đồng, , Kim Đồng, Nhanh bước nhanh nhi đồng, Đi ta đi lên...Cụ vẫn còn rất minh mẫn, mình hỏi chuyện cụ trong không khí ồn ào như vậy nhưng cụ vẫn nghe rõ, trả lời rất chi tiết...Ngồi cạnh bác Phong Nhã là bác Phạm Tuyên, quá nổi tiếng rồi, nhưng năm nay đã 83 tuổi, ông vẫn thích khi được gọi là nhạc sĩ của tuổi thơ. Ông là tác giả của những ca khúc thiếu nhi nổi tiếng như Tiến lên đoàn viên, Chiếc đèn ông sao, Hành khúc Đội thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh, Gặp nhau giữa trời thu Hà Nội, Đêm pháo hoa, Bầu bí thương nhau... Tiếng trống trường vang lên, báo hiệu một năm học mới đã đến. Liếc sang hai nhạc sĩ, mình cảm thấy hai ông hình như đang xúc động...Mình cũng thế, âm hưởng của tiếng trống trường bao giờ cũng dội về những ký ức xa xăm, khi còn là thằng bé co chân lại không chịu đến trường học ở Mỹ Đình, kệ cho bố và anh lôi đi xềnh xệch. Rồi những ngày sơ tán học trường làng ở Hà Tây, đi chăn vịt ở triền đê...Nhớ nhiều, nhớ lắm những ngày còn bé thơ. Mình lấy điện thoại, chụp trộm được 2 nhạc sĩ khi các cụ đang nghe tiếng trống trường vang động trong Lễ khai giảng sáng nay. Mỗi cụ một tư thế, suy tư... http://i14.photobucket.com/albums/a3.../Photo0669.jpg Nhân ngày Khai trường, mời các bác cùng sống lại tuổi thơ với bài hát chúng ta đã từng hát vang ngày xửa ngày xưa... Bài hát Đội ca của bác Phong Nhã: Và bài Hành khúc Đội TNTP Hồ Chí Minh của bác Phạm Tuyên: |
Hôm trước, trên một trang của Nga, hungmgmi đọc được một lời em bé nói, đại ý: Nếu bạn giận dỗi tôi, muốn mắng mỏ và chửi rủa tôi, hãy gấp một chiếc máy bay bằng giấy, rồi phi lên trời. Bạn sẽ là hành khách duy nhất của chuyến bay đó...
Dịch một câu chuyện của Nhật Bản, vì thấy gần với ý đó: MÓN QUÀ KHÔNG AI NHẬN Tại một ngôi làng ở Nhật Bản, cách không xa thủ đô có một võ sĩ già Samurai. Lần nọ, khi ông đang dạy học trò, bỗng xuất hiện một võ sĩ trẻ nổi tiếng hung bạo và lỗ mãng. Trong các trận đấu, hắn thường chửi rủa, khiêu khích làm đối phương tức giận nóng nảy liên tiếp phạm sai lầm và thua cuộc. Gã võ sĩ trẻ lên tiếng khiêu khích vị Samurai già bằng những ngôn từ bẩn thỉu, thô tục nhất. Nhưng vị Samurai làm ra vẻ không nghe thấy, tiếp tục bài giảng của mình. Rốt cuộc, gã võ sĩ trẻ mệt mỏi bỏ đi nơi khác. Các học trò ngạc nhiên vì Sư phụ mình có thể chịu được ngần ấy sự xúc phạm, liền hỏi: -Thưa, tại sao thầy không thách đấu hắn? Có phải là thầy sợ bị thua? Vị Samurai già điềm tĩnh trả lời: -Nếu như có ai đó mang một món quà đến tặng con, nhưng con không nhận, vậy thì món quà đó thuộc về ai? -Thuộc về kẻ đem món quà đến ạ- Có một trò trả lời. -Sự đố kỵ, lòng hận thù và sự rủa xả cũng vậy đó con. Khi mà con vẫn chưa tiếp nhận những thứ này, thì chúng vẫn thuộc về kẻ đã đem điều đó đến. |
"Tôi mang ơn rất nhiều
những người tôi không yêu... Vì lòng tôi nhẹ nhõm biết bao nhiêu bởi họ thân thương với ai đó khác. Vì niềm vui mình không là con sói ác đối với bầy cừu mà họ dắt chăn. Bên họ tôi bình an, tôi tự do với họ, mà tình yêu không thể trao ra điều đó, cũng chẳng thể lấy đi..." Trích "Cảm ơn". Szymborska. Thái Linh dịch |
Lại dịch một câu chuyện giàu ý nghĩa nữa. Một ngày cuối tuần không vội vã, cùng đọc nhé:
TẢNG ĐÁ TRONG TÂM HỒN Một học trò hỏi Sư phụ: -Thưa, thầy là người thông thái, lúc nào cũng vui vẻ, chẳng bao giờ thấy thầy giận dữ. Xin thầy hãy giúp con được như vậy. Sư phụ đồng ý và yêu cầu trò đem đến một củ khoai tây và một chiếc túi trong suốt. -Nếu như con bực tức và cãi cọ với ai, hãy cầm lấy củ khoai tây này- Sư phụ nói- Mặt bên này của củ khoai, con hãy viết tên mình, còn mặt bên kia viết tên người mà con đang có mâu thuẫn. Xong xuôi, hãy cho củ khoai vào túi. -Chỉ có thế thôi ạ, thưa thầy?-Trò ngạc nhiên. -Không-Sư phụ trả lời- Con luôn phải vác chiếc túi này theo mình. Và mỗi lần cãi cọ với ai, nhớ phải bỏ thêm một củ khoai vào đó. Người học trò vâng lời thầy. Một thời gian sau, chiếc túi của anh này đã đầy thêm và trở nên nặng trĩu. Anh ta rất vất vả để vác nó theo mình. Tệ hơn nữa, nhiều củ khoai tây trong túi bắt đầu bị thối, bốc mùi rất khó chịu. Anh học trò lại tìm đến gặp Sư phụ: -Thưa thầy, con không thể đem chiếc túi theo mình được nữa. Thứ nhất, là do chiếc túi đã quá nặng. Thứ hai, là vì khoai tây đã bị hư thối. Xin thầy cho con một lời khuyên khác ạ. Nghe vậy, Sư phụ liền ôn tồn đáp: -Đó là những gì đang diễn ra trong tâm hồn con vào lúc này. Khi mà con giận dữ, làm tổn thương ai, thì khi đó trong tâm hồn con liền xuất hiện một tảng đá. Con không nhận ra ngay điều đó đâu. Rồi những tảng đá sẽ ngày càng nhiều thêm. Việc ta làm sẽ hình thành thói quen, còn thói quen-sẽ chuyển thành tính cách, để rồi sản sinh ra các tật xấu. Con người ta rất dễ quên "những tảng đá" này, vì chúng quá nặng để lúc nào mang theo. Ta đã cho con cách để quan sát điều này từ thực tế. Mỗi lần, khi mà con muốn bực mình, hay muốn làm tổn thương ai, hãy luôn nghĩ, liệu con có cần đến tảng đó hay không.... |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 10:00. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.