Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Tình yêu, tình bạn và cuộc sống (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=18)
-   -   Cảm xúc ngày hôm qua. (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=3436)

Xasha 06-10-2010 06:13

Cảm xúc ngày hôm qua.
 
Có những suy nghĩ đã đi qua! Có những hình ảnh đã đi qua! Có những niềm đau, nỗi nhớ đã đi qua! Thậm chí trong ngày hôm qua, ai đó trong chúng ta đã mất đi một con người thực, hay một cái gì đó vô hình thiêng liêng trong cuộc sống. Nhưng cũng có ai đó trong chúng ta đã bùng nổ vỡ trào trong thăng hoa cảm xúc!
Ngày hôm qua..
Dù mất hay được đó cũng là những cảm xúc chân thật mà ta đã có! Dù là một thành viên mới Xasha cũng xin được mở một topic mới để mọi người cùng chia xẻ!
Mong các bác vỗ tay hưởng ứng!
Nhưng cũng xin phép các bác để Xasha được nói trước một lời:
Diễn đàn tuy là cuộc sống ảo nhưng cũng đầy đủ các sắc thái tình cảm, cũng yêu, cũng ghét, cũng đầy rẫy thị phi. Khi tham gia vào topic này mong các bác hãy thể hiện làm sao cho đúng, cho phù hợp với Văn hóa Mạng. Đừng đem lên đây những lời lẽ phi Văn hóa nhé!

Hãy cùng nhau xây dựng 3N đẹp như mong muốn của chúng ta!
Xasha chân thành cảm ơn!
:emoticon-0150-hands

Xasha 06-10-2010 06:47

Đêm qua...
Tôi đã thức gần sáng đêm! Những giọt guitar chậm rãi của người nghệ sĩ mù Văn Vượng đưa tôi trôi sâu hơn về quá khứ. Hà nội đang thu, trời đẹp lắm! Tôi vừa đi lang thang về. Tình cờ, trên sạp bán băng đĩa vỉa hè in sao lậu, tôi tìm thấy bộ phim "Hà nội trong mắt ai". Tôi đã xem qua bộ phim này và đã biết đạo diễn Trần văn THủy (TVT) đã phải chờ đến quyết định cuối cùng của vị lãnh đạo cao nhất trong CP thời đó mới được mang ra công chiếu.
Và cũng nhờ chính điều đó mà TVT thoát cái án chính trị. Một chuyện tày đình xôn xao một thời!
Thú thật rằng tôi đã xem qua bộ phim đó cách đây khá lâu, chỉ vì tò mò thôi chứ thực sự chả phải vì nó là phim "lề trái" theo cách quy kết của một số người, và tôi chỉ nhớ lờ mờ về những hình ảnh Hà nội ngày đó!
Nhưng hôm qua, khi không khí cả nước sôi lên sùng sục hướng về Hà nội, một mình, trong tĩnh lặng tôi thả trôi mình về quá khứ. Những hình ảnh mờ và xước của phim sao khác nhiều thế những lập lòe đỏ, xanh ngoài phố. NHững bánh xe đạp lăn trên những con đường cửa ô sao khác nhiều thế những gầm rú khói bụi động cơ. Những danh nhân Hà nội được chấm phá,phác họa như chỉ bằng vài nét chì than sao mà ấn tượng thế! Và âm thanh mono hơi rè rè, lạo xạo nghe ngấm vào người còn hơn cả những âm thanh điện tử hiện đại.
Cuộn mình lại như để lăn theo nhịp ký ức, hồi tưởng những gì đã trôi qua trong đời, tôi như sống lại thời tuổi trẻ của mình cùng Hà nội. Cái cảm giác ấy tôi đã quên lâu lắm rồi trong bươn trải thường ngày.
Đêm trôi dần về ngày hôm qua! Bình minh ngày mới đã đến! Nhưng tôi vẫn muốn phóng xe lên Hồ Tây, hít căng lồng ngực không khí sớm mai lành lạnh và hét lên thật to với những con sóng lao xao:
-Tôi yêu Hà nội!
Không phải muốn nữa! Tôi chưa già đến mức chỉ để ước muốn!
Bấm nút "Gửi trả lời"
...rồi đi thôi!

...
Mời các bác xem qua phần 1 của "Hà nội trong mắt ai" nhé!
Đi hét về rồi tôi sẽ đưa tiếp những phần sau!
Hay ai đó làm ơn đưa lên nốt giúp tôi đi!


FORYTCHIA 06-10-2010 09:00

Cảm ơn bạn Xasha nhiều lắm!
Rất mong sẽ được xem tiếp các phần sau của HN trong mắt ai.

htienkenzo 06-10-2010 09:58

Trích:

Xasha viết (Bài viết 69015)
Đêm qua...
Tôi đã thức gần sáng đêm! Những giọt guitar chậm rãi của người nghệ sĩ mù Văn Vượng đưa tôi trôi sâu hơn về quá khứ. Hà nội đang thu, trời đẹp lắm! Tôi vừa đi lang thang về. Tình cờ, trên sạp bán băng đĩa vỉa hè in sao lậu, tôi tìm thấy bộ phim "Hà nội trong mắt ai". Tôi đã xem qua bộ phim này và đã biết đạo diễn Trần văn THủy (TVT) đã phải chờ đến quyết định cuối cùng của vị lãnh đạo cao nhất trong CP thời đó mới được mang ra công chiếu.
Và cũng nhờ chính điều đó mà TVT thoát cái án chính trị. Một chuyện tày đình xôn xao một thời!

Mời các bác xem qua phần 1 của "Hà nội trong mắt ai" nhé!
Đi hét về rồi tôi sẽ đưa tiếp những phần sau!
Hay ai đó làm ơn đưa lên nốt giúp tôi đi!


Vâng, bác ạ! Phim này(Hà Nội trong mắt ai) cùng chiếu với "Chuyện tử tế" được "chiếu nội bộ" có lẽ đã tạo ra 1 scandal thì phải? Cùng 1 đợt với "Nhân danh công lý", "Hồn Trương Ba, da hàng thịt", "Tôi và Chúng ta"... của Lưu Quang Vũ. Tôi may mắn được xem đợt "tổng duyệt" năm ấy. Và trong PC của tôi có trọn vẹn "Hà Nội trong mắt ai" và "Chuyện tử tế". Bác nào thực sự có nhu cầu, tôi sẽ chép tặng! :emoticon-0150-hands

Xasha 06-10-2010 12:25

Phần 2!


Xasha 06-10-2010 12:26

Phần 3!


Xasha 06-10-2010 12:28

Phần 4!


Xasha 06-10-2010 12:30

Phần 5 (hết)


Xasha 06-10-2010 12:46

Cũng chẳng ân hận lắm bởi lúc sống chúng mình ăn ở với nhau rất là tử tế. Tớ cứ nghĩ các cậu nên làm với nhau một cái gì đấy, một cái gì đấy bắt đầu từ tình thương yêu Con Người, đi từ nỗi đau của Con Người!
(Lời trong phim)


Xamova 08-10-2010 21:19

Dành cho các bác yêu Hà nội.
Mong các bác có nhiều xúc cảm trong dịp 1000 năm Thăng long - Hà nội.
Những clip của năm 1981

Chợ hoa

Lăng Bác

Hội gò Đống Đa

Khâm Thiên

Tranh cổ động

Hồ Gươm

Xasha 09-10-2010 07:09

Cám ơn bác cùng họ Xa!:emoticon-0102-bigsm
Các bác viết nhiều nhiều cho rôm rả đi ạ!
Lụi cụi một mình buồn lắm!

Xasha 20-10-2010 22:13

Sông có nhớ chăng nơi ta ngồi ngóng mẹ
Vời vợi nhớ thương một xu bánh đa vừng

Khúc hát sông quê

Tôi muốn viết những dòng này cho Mẹ tôi. Mẹ ơi. Hôm nay con không có hoa tặng Mẹ. Không phải vì con không yêu Mẹ, mà vì con biết, Mẹ sẽ lại mắng con tiêu tiền vào những cái vô bổ. Đứa con trai của Mẹ tóc cũng đã đổi màu, đã tặng hoa cho nhiều người vào những ngày như hôm nay nhưng lần nào mang hoa về cũng bị mẹ mắng. Mẹ mắng con nhưng con biết, Mẹ rất vui phải không Mẹ. Hôm nay, con không tặng hoa cho Mẹ mà viết những dòng này gửi cho Mẹ.
Mẹ ơi!
Đã bao nhiêu năm qua chưa bao giờ con hiểu hết tình thương của Mẹ dành cho các con. Những năm tháng gian nan, mỗi ngày chỉ có một hào nước ốc cho bữa cơm. Thứ nước ốc nhạt hoét vì muối cũng thiếu. Vài cọng hành và rất nhiều ớt bột chưng mỡ hóa học. Vài con ốc gầy quắt tanh tanh được vớt dành riêng cho con và các em con. Mẹ chỉ nhìn chúng con ăn như thuồng luồng. Bọn con đang tuổi ăn tuổi lớn. Bọn con đâu đã hiểu hết những vất vả mẹ đã trải qua. Mẹ - một kỹ sư, nhà giáo, sau giờ đứng lớp và lo xong việc nhà lại giấu mặt sau vành nón vá ngồi bên mẹt thuốc lá góc đường. Chiếc nón đã che khuất bao nhiêu phần đời Mẹ, Mẹ ơi?
Có lúc ngây thơ con hỏi: “Sao Mẹ cứ phải đội nón như thế hả mẹ?”
Mẹ đã ôm con vào lòng và nói:
-Lớn lên con sẽ biết con ạ.
Lớn hơn một chút con đã sớm hiểu những điều Mẹ không muốn nói. Bàn tay con lúc nào cũng xước sát. Mẹ mắng con ham chơi cho đến lúc Mẹ bắt gặp con với cái bao tải trên vai. Cái bao tải còn to hơn đứa bé 11 tuổi. Mẹ giật tung cái bao. Trong bao là lá tre, lá tía tô và lá bưởi.
Khi con nói cho Mẹ biết đó là những thứ lá con hái mang bán cho hàng lá xông. Ba hào một bao, Mẹ đã khóc. Những giọt nước mắt của Mẹ ngày ấy đã theo con suốt bao nhiêu năm, qua bao nhiêu thăng trầm cuộc đời, xoa dịu những sạn chai cuộc sống.
Ngày con gãy bước, Mẹ không ôm con được nữa, đứa con trai của Mẹ đã không còn nhỏ bé như ngày xưa. Mẹ chỉ nhìn con và nói:
-Thôi! Về ở với Mẹ đi con!
Con muốn òa khóc nhưng những giọt nước mắt đời đã vắt cạn của con rồi.
Hôm nay, con biết Mẹ lại vẫn đợi con bên mâm cơm. Bữa cơm như bao bữa khác, chẳng có gì đặc biệt cho một ngày đặc biệt. Tính Mẹ vốn thế. Mẹ không thích sự cầu kỳ. Mẹ sẽ lại xới cơm cho con, âu yếm nhìn con ăn ...
Nhưng hôm nay con muốn nói với Mẹ một lời mà bao lâu con chưa nói được. Mẹ có nghe con không???

Xasha 15-11-2010 21:19

Thưa Cô!
Đã ba mươi năm trôi qua. Ba mươi năm em khắc ghi một lời nhận xét trên bài kiểm tra văn cuối học kỳ năm lớp 9. Em đã không giữ được bài kiểm tra ấy! Phút nông nổi của tuổi học sinh mà Cô! Mong Cô tha thứ cho em, Cô nhé!
Thưa Cô!
Một thằng học sinh nghèo nhưng luôn có số điểm tổng kết môn cao nhất rất khó chấp nhận được điều đó. Nó chưa bao giờ nghĩ rằng Cô có thể phê như vậy trên một bài kiểm tra quan trọng và càng không thể nghĩ rằng có cách cho điểm như vậy trong thang điểm của ngành Giáo dục. Nhưng sau ba mươi năm, sau nhiều nhiều những trải nghiệm cuộc sống nó đã hiểu ra điều đó. Nhưng giờ đây, nó chỉ có thể thắp một nén Tâm hương thành kính gửi đến Cô thôi!
Thưa Cô yêu quý!
Ngày đó, Cô dạy nó “Văn là Người” nó chỉ lờ mờ hiểu. Văn chương muôn sắc màu nhưng cũng dễ làm người ta lầm lẫn. Hơn nữa, trong giai đoạn cuối những năm 70 đầu 80 thì Văn là công cụ chuyển tải các tư duy của đường lối và chính sách. Các bài văn đều đóng khung trong những cảm thụ chung. Nhưng Cô không dạy nó và các bạn nó như thế. Cách Cô dạy khác lắm! Nó đã tìm thấy trong những bài giảng của Cô niềm đam mê rất riêng. Khi những ngôn từ gắn kết vào nhau không phải bằng xi măng và khẩu hiệu, không phải bằng vôi màu và phân xanh, nó đã được Cô đưa đến một khung trời khác. Khung trời của lửa, của đam mê và nhiệt tình, của khát vọng vươn lên và ….sống cho đáng sống.
Trong suốt gần ba năm được Cô dạy, nó nhớ nó chẳng có bài văn nào dưới 8 điểm. Nó như con Ba Bớp trong tác phẩm”Cỏ non” của nhà văn Hồ Phương mải mê ngấu nghiến ủi đất “trào bọt mép” trên cánh đồng văn chương cho đến khi nhận bài kiểm tra lần ấy.
“Điểm hành văn 8, điểm cảm nhận 1, chia đôi = 4,5”
Thưa Cô.
Ngần ấy thời gian đã đi qua. Đứa học trò của Cô đã sắp viết xong khúc thân bài của bài văn cuộc đời nó. Nó đã bỏ qua nhiều câu chữ trong cách hành văn, nó đã hòa được mình vào trong những cảm xúc rất thật của cuộc sống. Nó đã cảm thông để được cảm thông, chia sẻ và được sẻ chia. Nó chưa thành Nghiệp những nó đã thành Nhân. Có muộn không thưa Cô khi đến tận bây giờ nó vẫn đi tìm những cảm nhận của riêng nó?
Ngần ấy thời gian đã đi qua. Giờ đây nó viết những dòng tự đáy tâm hồn, bỏ qua điểm hành văn và cũng chẳng cần điểm cảm nhận. Soi mình trong mắt những người quanh mình, nó càng nhớ những lời cô đã dạy ngày nào!
Nó đã hiểu! Cô ơi!
Trong những lúc phải cân đong, đo đếm giữa được và mất nó lại nhớ đến câu Kiều mà Cô thường đọc:


Thiện căn ở tại lòng ta
Chữ Tâm kia mới bằng ba chữ Tài.




Nhiều lúc nó cũng đau lắm, vật vã lắm nhưng hình như nó không thể thay đổi đươc thế giới quan trong cách nhìn của nó. Cái hạt giống ngày xưa Cô đã gieo trên tâm hồn trong trắng tuổi học trò của nó đã thành một cái cây lớn trong một rừng cây. Những thân cây mạnh mẽ luôn biết vươn lên về phía mặt trời. Nó đã biết dạy lại cho con nó:

Sống chậm lại,
Nghĩ khác đi,
Yêu thương nhiều hơn!


Cô ơi!
Sắp đến 20 tháng 11 rồi!


Xin chúc những ai đã, đang và sẽ trở thành Nhà giáo hay hoạt động trong lĩnh vực Giáo dục một ngày lễ Hiến chương trọn vẹn tình nghĩa Thầy-Trò.

Xamova 04-05-2011 10:27

Cảm xúc tháng Tư



Tháng Tư! Tháng giao mùa! Hà nội đã thiếu dần cái lạnh hiu hiu, Những cơn mưa lắc rắc xa rồi cùng tán Sưa trắng xóa.
Tháng Tư, Hà nội có gì?
Nắng và lá!
Ừ nhỉ! Nắng chưa kịp ong ong chói gắt như ngày hè và… Lá! Mùa Xà cừ và Sấu thay lá! Lá rơi vàng trên các con phố. Lá rơi dệt những tấm thảm vàng rộm đặc trưng cho Hà nội tháng Tư.




Xamova 04-05-2011 10:31

Một góc phố, một con đường, một chiều bên hàng rào nắng nhuộm màu cho lá.




Trái bóng uể oải chẳng buồn lăn trên sân bóng ngập sắc lá vàng.



Xamova 04-05-2011 10:33

Thắng Tư!
Hà nội vào mùa hoa Loa kèn. Ai đó có thấy Hà nội dịu dàng hơn trong mắt không!?




Xamova 04-05-2011 10:37

Tháng Tư!
Quy luật có Diệt có Sinh hiển hiện rõ nhất trong cả một năm! Lá già rụng dưới gốc và lá non mọc trên cành. Đan xen, gối chồng lên nhau như không muốn bỏ phí một khắc giây nào!





Những tán lá cây Bằng lăng hay cây Cóc (người Hà nội cũ gọi vậy) đỏ rực lá mới!



Xamova 04-05-2011 10:42

Và Xà cừ cũng vội vã vươn nhành...




Ơ kìa!
Toòng teng dưới nhành Xà cừ vừa kịp xanh có cặp vợ chồng nhà Chim đã kịp xây cho mình một căn nhà hạnh phúc. Không! Không phải chỉ là căn nhà mà đã có những sinh linh mới chào đời!




Xamova 04-05-2011 10:49

Những chú chim non chưa kín lông tơ ấp sát vào nhau dưới nắng ấm nhẹ nhàng.




Gió thổi căn nhà Chim đung đưa nhè nhẹ, mấy chú chim non cứ tưởng bố mẹ về vội vàng vươn cao cái cổ, há thật to những cái mỏ xinh xinh líp nhíp đòi ăn! Đáng yêu chưa kìa!



Xamova 04-05-2011 10:53

Tháng Tư…đã đi qua!
Khúc giao mùa đã đi qua!
Cuộc sống vội vàng đi qua như những bước chân người hối hả đạp trên lá...đi qua!





Còn ta?
Ta ở lại dù chỉ là hoài niệm! Ta lặng lẽ chờ trong hy vọng tiếng bước chân chỉ một người quay lại trong mùa!





...


Hình như bây giờ Cảm xúc dần trở thành một khái niệm xa xỉ! Ta có! Nhưng ta chẳng bán rao đâu! Chỉ tặng không thôi! Cho những người bạn yêu quý của ta!
Bình yên nhé! Các bạn!

LyMisaD88 04-05-2011 10:56

Chào chú Ấm Nga!
Đi đâu mà vắng nhà lâu thế? Hôm họp mặt tại Quảng Trị mong chú mãi mà không thấy đâu.
Có đi đâu trong này thì ghé qua nhà qua chơi kẻo qua mong.

nghiahoa 04-05-2011 11:05

Trích:

Xamova viết (Bài viết 84985)
Một góc phố, một con đường, một chiều bên hàng rào nắng nhuộm màu cho lá.



http://img171.imageshack.us/img171/1572/dsc5992h.jpg[/CENTER]


Trái bóng uể oải chẳng buồn lăn trên sân bóng ngập sắc lá vàng.



http://img713.imageshack.us/img713/3871/dsc6000s.jpg[/CENTER]

Lá vàng rơi bờ cỏ
Bóng lăn chậm ven đường
Em qua nhanh phố nhỏ
Nắng vàng còn thơm hương

chaika 04-05-2011 11:43

Trích:

Xamova viết (Bài viết 84987)
Thắng Tư!
Hà nội vào mùa hoa Loa kèn. Ai đó có thấy Hà nội dịu dàng hơn trong mắt không!?



http://img508.imageshack.us/img508/2223/dsc5958u.jpg[/CENTER]


Buổi sáng, bật máy lên, đọc và xem "Cảm xúc tháng Tư" của bác "Ấm" thấy thật ấm lòng.
:emoticon-0157-sun:Cảm ơn bác. Mong được đọc "Cảm xúc tháng Năm"!

Xamova 04-05-2011 17:12

Cảm ơn mọi người đã động viên! :emoticon-0150-hands
...
Trong ngôn ngữ tiếng Việt ngoài đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất số ít "Tôi-Tao-Tớ" và ngôi thứ nhất số nhiều "Chúng tôi-Chúng tao-Chúng tớ" nhà XMV rất thích một từ khác đó là từ "Ta".
Xin đùng vội chụp mũ cho từ này những ý xấu (theo cách nhiều người quan niệm). Cũng đúng thôi! Vì khi dùng "Ta" nhiều người hay nghĩ nó mang nghĩa "Trịch thượng, bề trên"

Ví dụ:

-Ta đã nói...
-Ta ra lệnh...


Rõ ràng "Ta" ở đây có gì đó cao hơn, mạnh hơn dùng "Tôi" trong cùng ngữ cảnh. Điều này được khẳng định hơn nếu nói đầy đủ một câu:

-Ta ra lệnh cho các người!

Ở đây ngôi thứ nhất được nâng lên và ngôi thứ hai bị dìm xuống, hàm nghĩa bộc lộ vị thế của người phát ngôn. :emoticon-0127-lipss
Nhưng XMV muốn nói về một khía cạnh khác. Với "Ta" nhà XMV quan niệm chủ quan đó là đại từ nhân xưng ngôi thứ nhất không xác định. Từ "Ta" hàm nghĩa là Nhiều Hơn Một! Còn nhiều đến bao nhiêu thì ...không biết!:emoticon-0136-giggl

Ví dụ:
Trong một câu thơ quen thuộc

-Đường ta rộng thênh thang tám thước.
...


Chẳng thể thay "Tôi" hay "Chúng tôii" vào đây được! Câu thơ sẽ giảm giá trị đi rất nhiều. Con đường không phải của riêng cái tôi của tác giả, nó phải là của chung nhiều người khác nhưng chẳng thể dùng "Chúng tôi" thậm chí "Chúng ta".:emoticon-0107-sweat
Đặt "Ta" vào đây rõ ràng người đọc hiểu và cảm thấy tốt hơn ý đồ của tác giả trong câu thơ. Con đường là của Nhiều Hơn Một người! Ít nhất con đường là của cả tác giả và người đọc (theo cảm nhận).

Hoặc một ví dụ khác trong ca từ một bài hát rất quen thuộc

Con đường ta về thơm hương,
Ngọc lan khuya rụng trong vườn
Tiếng dương cầm đau lặng lẽ
Đưa ta về phía cuối đường.

...

Ở đây có thể hình dung "Ta" chỉ là một người nếu người nghe đang có trong lòng một cảm giác cô đơn, trống vắng nhưng cũng có thể hình dung "Ta" là một cặp tình nhân dùng dằng không nỡ nói lời giã từ khi người nghe đang ngập trong yêu thương hoặc đang gần bên ai đó!

XMV hay dùng từ "Ta" trong những bài viết mang cảm xúc của cá nhân nhưng cũng vì muốn Có Thêm Người cùng cảm nhận để bài viết không áp đặt tính chủ quan của chỉ một XMV và (những) người đó thấy mình thoải mái hơn trong ngữ cảnh và ngữ nghĩa của bài viết.
Mong mọi người đừng cố tình hiểu sai!
Trân trọng.
XMV.

Xamova 07-05-2011 12:17

Cảm xúc Tháng Năm

...

Những tấm hình không đề tựa



Xamova 07-05-2011 12:19


Xamova 07-05-2011 12:26




-Bạn cảm thấy gì?

Vẫn còn kịp!Bạn ơi!
Ngày mai là Ngày Của Mẹ (Mother's Day)




...

Một nhánh hoa mộc mạc dành tặng cho những người Mẹ của chúng ta!

Anh Thư 07-05-2011 16:39

Ảnh của bác Xamova đẹp quá, cái nào cũng như 1 bức tranh nghệ thuật: bố cục, màu sắc và đường nét rất chuẩn hẳn bác phải mất nhiều công sức lắm để "rình" được những phút giây ấy.

Em thích nhất bức hình số 5 bà cụ mặc áo hồng. Còn bức chụp 2 cái nồi đen trên bếp lửa quả là khiến em rưng rưng lệ...hình như có gì đó cực quậy hoài trong miền ký ức xa xưa của em.

Cảm ơn bác nhiều!

Xamova 02-06-2011 16:44

Tháng Năm.
Hồ Tây và Sen.




Xamova 02-06-2011 16:45

Hình như với Sen ta thấy mình dịu lại trong khung trời Hoài Niệm. Một chút chắt chiu ta giữ lại của riêng mình.





Xamova 02-06-2011 16:47

Tháng Năm
Mùa Sen sớm lung linh. Sớm với Sen nhưng với ta hình như là đã muộn. Ta chờ Sen từ ngày câu thơ Tình Yêu ta lỡ tay đánh rơi nơi đáy nước. Ta quăng lưới tìm hoài nhưng có vớt được lên đâu!
Chẳng thấy đâu! Chỉ có cánh chuồn chuồn lặng lẽ đợi ta thôi! Khi vui nó đậu, khi buồn nó bay!




Xamova 02-06-2011 16:48

Hồ Tây năm nay nước cạn. Lá Sen vươn lên cũng lút đầu người. Bông Sen mũi mác như muốn lao lên chọc thẳng tới trời. Gió sớm mai thổi cả cánh đồng Sen chao lá. Nắng sớm mai vẽ những khoảng màu sáng tối trên những lá Sen xanh. Và những búp Sen điểm thêm những chấm sắc màu như mắt Sen e ấp, thẹn thùng mộc mạc đến nao nao!



Xamova 02-06-2011 16:50

Tháng Năm.
Nắng đã rải nong nóng trên từng con phố. Gạt sang bên chói chang của mùa Phượng nở, ta lại tìm về bên sắc màu Sen.
Ấm tử sa tráng sẵn trên khay tre.
Và khoai lang luộc.
Phải chọn loại khoai không được bở và không được nát. Không được nhiều mật và không được nhạt. Vỏ phải đỏ sậm và ruột phải óng vàng. Thứ khoai bở tung nghẹn cổ chỉ dành cho trà xanh uống bát thôi! Khoai xắt lát cheo chéo bày trên lá Sen. Kẹo lạc cũng được nhưng đừng có mứt Sen. Hạt Sen ngọt đậm trong đường sẽ chẳng tôn được lên hương Sen cao khiết . Kẹo lạc dành cho ai hảo ngọt. Riêng ta, ta chỉ thích khoai lang.






Nâng niu ngắt bông Sen đã bỏ trà từ hôm trước mang vào. Cánh trà chỉ mới hơi âm ẩm. Tở nhẹ cánh Sen, đừng dùng tay bốc mà hãy nhẹ nhàng chum chúm cánh Sen để đổ trà vào ấm.



Xamova 02-06-2011 16:51

Sen còn tươi nguyên nên cũng chẳng cần lấy thêm những “hạt gạo” trắng trên nhị Sen làm gì. Có thể sẽ làm vị trà bị gắt. Không tìm được đâu nước sương đọng trên lá Sen nên dùng Lavie đun sôi cũng được. Nhớ tráng trà và tráng chén nhá! Cuộc trà cô đơn lúc nắng gần đứng bóng.
Chẳng có ai đâu! Chỉ ta với nồng nàn!





Búng dây đàn một hợp âm da diết, ta khê khàn rướn cổ nghêu ngao:

Những nỗi buồn gieo neo đời vắng
Bỗng chợt như thanh thản trước chiều nay
Hồn ta tĩnh lặng bên chùa vắng
Gió Tây hồ thổi mãi mãi rêu phong…




Xamova 02-06-2011 16:52

Thời khắc chửa qua chiều nhưng ta đã phảng phất chiều. Không chiều sao cái nhìn đã nhuốm màu sương khói? Không chiều sao đã kịp học lối người xưa? Trà Sen uống ngụm nhặt, khoai lang ăn miếng con là cái thú của lứa sắp chẳng còn răng!
Dễ lắm khi phân biệt trà ướp Sen tự nhiên và ướp hương Sen hóa học. Vị tự nhiên thì hớp trà nóng nơi đầu lưỡi và mát nơi gốc lưỡi, Còn hương nhân tạo thì the the gắt bùng lên trong miệng. Các bạn thử mà xem! Trà ướp Sen, cái thú được tự mình làm!
Nhớ nhé! Chọn những bông-Sen-trăm-cánh! Nhị Sen vàng cũng muốn bung lên thành cánh Sen. Chả thế mà trên đầu những cánh Sen vẫn còn lại những “hạt gạo” Sen nho nhỏ! Sen hồ Tây giữ hương chắc chắn trọn một năm!





Bên mái chòi tha thướt bóng ai! Ta giật mình thoát khỏi miền già cỗi. Ngày xưa…


.....

Xamova 02-06-2011 16:54

Deleted.................................

Xamova 02-06-2011 16:55

Deleted.................................

Xamova 02-06-2011 16:56

Deleted.................................

Xamova 02-06-2011 16:57

Deleted.................................

Xamova 02-06-2011 17:01

Deleted.................................


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 00:04.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.