![]() |
Tạp chí "Liên Xô ngày xưa"
Đây là tạp chí đàn em của "Liên xô ngày nay" đã từng xuất bản ở VN vào những năm 80. Hiện nay "Liên xô ngày xưa" được phát hành trên mạng, ăn theo 4rum NNN. Rất mong nhận được sự cộng tác bài vở, ý kiến của các anh chị và các bạn. Ngày xưa, ở Liên xô.... Tản mạn về máy bán nước tự động Mùa hè, ở ven đường, trong công viên, ở cổng các bến tàu điện ngầm, các rạp hát, bến xe...nói tóm lại là bất cứ nơi đâu ta cũng dễ dàng gặp các máy bán nước giải khát tự động.Thả vào đồng xu 1 kô pếch- bạn sẽ được uống nước trắng sục ga. Thả vào 3 kô pếch- lúc này đã là một cốc si rô mát lạnh đang chờ bạn giải nhiệt. Cốc được để sẵn và dùng chung cho tất cả, trước khi sử dụng có thể rửa qua cốc bằng cách ấn xuống một khay tròn, nước lạnh sẽ tráng qua cốc từ bên trong. Hình ảnh dễ gặp ở Liên xô thời đó : các bà mặt đỏ tía tai đứng xếp hàng bên các avtomat chờ uống nước. Vào những năm khó khăn thời cải tổ (cuối những năm 80), người ta bắt đầu đánh thó các cốc nước này. Rất nhiều avtomat không còn cốc để uống, nhiều người phaỉ thủ sẵn cốc trong túi khi đi chơi vào mùa hè. Có điểm người ta phải cho các cụ già ngồi...canh cốc :cry: Các cậu choai ở Nga ngày xưa, bây giờ đã đứng tuổi kể về ngày đó :"Có lúc chúng tôi thả đồng 1 kop vào nhưng vẫn uống được si rô. Cái quan trọng là thả đồng xu rơi thật mạnh" :lol: Còn nếu thả xu vào mà nước không chảy ra ? Lúc này các thanh niên cứ nắm tay nện liên hồi vào avtomat, chắc chắn nước sẽ chảy ra. Bọn trẻ thời đó thường hay mang bi đông ra các điểm này, mua nhiều nước gas và đổ vào bi đông mang về, thế là đã nước uống cho một cuộc tụ tập nho nhỏ. Các cậu con trai nghịch ngợm thì đập bẹp nắp chai bia, nắp chai nước giải khát để nhét vào đó, hy vọng "lừa" được máy tự động. Tôi đã nhìn thấy có những khe nhét xu bị bịt kín bởi những trò của lũ "nhất quỷ nhì ma" đó. Sau khi Liên xô tan rã, chỉ còn một số nơi còn duy trì các điểm bán nước giải khát tự động loại này. Ở Saratov, Dmitri Demidov nhìn thấy nó lần cuối vào năm 2001. Lúc này, giá của 1 cốc nước đã là 5 rúp.Một phụ nữ tên là Lutmila Zemele cho biết ở Kazkhstan vẫn duy trì các avtomat loại này, giá một cốc nước gas bây giờ là 20 tenge (4 rúp), còn nước si rô là 25 tenge (5 rúp). Các bác đã từng có thời ở Liên xô chắc là vẫn còn nhớ những hình ảnh sau vào mùa hè: |
Tủ lạnh, ôi, tủ lạnh.... Thời nay, tủ lạnh là một đồ gia dụng được coi là …bình thường, không còn là một tài sản để có thể tự hào và được trẻ con mang ra khoe như một của quý trong nhà. Trưa nay, lúc về đến nhà, tôi vô cùng sửng sốt khi thấy bác hàng xóm khuân về 1 cái tủ lạnh 350 lít hiệu SHARP, cao ngất ngưởng. Bác ấy giải thích:”Tủ cũ nhà chị bé quá, đựng có vài chai bia đã chật, giờ mua cái này cho nó”hoành tráng”. Hơn nữa trên đường Phạm Văn Đồng nó mới khai trương siêu thị điện máy, nó khuyến mại ghê lắm. Cái tủ này nhập từ Thái, giá gốc gần 8 triệu, giờ nó bớt 1 triệu, thế là chơi luôn”. Thế cái tủ cũ làm gì hả bác, à ờ, đang hỏi nhà quê, thích thì khuân về Bắc Ninh tuần sau luôn. Cho nhau cái tủ lạnh Nhật đang dùng tốt, chuyện này thời cuối những năm 80 nghe thấy thì cứ bảo là bị “chập mạch”. Những năm đó, ở ta hầu như chỉ có tủ lạnh Liên xô. Mà thông dụng nhất, nổi tiếng nhất có lẽ là tủ lạnh Saratov. Anh này chạy tốt, chỉ tội hơi ồn ào và“hiếu động”, rõ ràng tối ở góc phòng, sáng ra đã thấy ngất ngư giữa phòng. Máy chạy rung nên tủ lạnh di động luôn, chuyện này chắc là tiếu lâm nghe cho vui. Trở lại thời Liên xô, ngay tại đất Liên xô thì tủ lạnh có uy tín nhất và lâu đời nhất là tủ lạnh ЗИС (ЗИЛ)-được sản xuất ở nhà máy chế tạo ô tô ZIL. Đây là chiếc tủ lạnh“nồi đồng cối đá” đúng nghĩa. Máy tốt, hơn nữa hầu như các chi tiết của nó đều được làm bằng…sắt, dùng mãi không hỏng. Nếu chẳng may bị hỏng thì nó cũng không bị vứt đi. Lúc này cụ ZIL to lớn và lụ khụ sẽ ra đứng ngoài ban công, bắt đầu cuộc đời làm tủ đựng đồ cũ của mình. Tôi đã từng thấy đôi “cụ” ZIL đứng trầm mặc trong các gian bếp tập thể ở Liên xô, cụ nào cụ nấy đều có dáng vóc vậm vạp, khum khum với “quả” tay nắm y chang tay nắm cửa ô tô(!). Các cụ này sinh cùng thời với giai đoạn “xét lại” ở Liên xô. Sau này, các tủ lạnh của Liên xô đã bắt đầu cải tiến cho đẹp hơn, tiện lợi hơn. Có thể nhắc đến các mác như Saratov, Biriusa, Minsk…Vào ngày nghỉ, các bà nội trợ hét các ông chồng vệ sinh tủ. Ngăn đá bao giờ cũng đóng đá rất dày. Thực phẩm được sơ tán nhanh, nếu vào mùa đông thì thức ăn sẽ được mang ra để tạm ở ban công đầy tuyết, nếu vào mùa hè thì bèn sang cậy cục gửi nhờ tủ hàng xóm. Trong tủ lúc này sẽ đặt nào chảo, nào chậu, bát tô để hứng nước từ ngăn đá chảy xuống. Cánh cửa tủ mở rộng, hứng làn gió mạnh mẽ từ chiếc quạt thổi vù vù để chóng tan đá. Ai đó không biết thì dùng dao cạy đá, hoặc sốt ruột đổ nước nóng vào. Thế là tủ dễ bị hỏng. Chẳng thế mà trên các báo, tạp chí như Nữ công nhân, Nữ nông dân…người ta hay đăng các bài báo bày cho mọi người cách sử dụng tủ lạnh đúng cách. Chẳng gì thì tủ lạnh cũng là một tài sản trong mỗi gia đình. Đối với cánh sinh viên tại các ký túc xá thì các loại tủ lạnh mini và các loại tủ giá rẻ có giá trên dưới 100 rúp(như INHEY) là được ưa chuộng hơn cả. Kinh tế nhất là đến các cửa hàng đồ cũ Kommisionyi tha về một chiếc cỡ 50-70 rúp là dùng được rồi. Tủ lạnh được dân Việt ưa thích nhất là tủ Saratov, chắc là do hình thức trang nhã và có dung tích vừa phải-từ 140 đến 160 lít. Vậy nên mua được một cái, gửi trót lọt về nước thì đã có thể coi như một chiến công. Thời đó, người khôn của khó, phải đút lót cho các nhân viên cửa hàng Svet thì mới có cơ may mua được hàng. Mua tủ khoảng hơn 200 rúp, về bán lại cho nhau đã lãi gần 100 rúp, thậm chí hơn nữa. Khi đóng hàng tàu biển, nhớ lèn chặt tủ lạnh. Các cánh cửa, dàn nóng chật ních các vỉ kháng sinh, áo bay, sữa, ca cao…Nhưng thôi, đó lại là chuyện khác rồi. Chỉ nói thêm là năm trước, nhà các cụ đổi tủ, cái Saratov đời 16 được dân thợ vào trả 200.000 đồng, chưa đủ một bữa nhậu khao tủ mới. Hiện nay, nhà máy Saratov vẫn sản xuất tủ lạnh, giá bán cũng khá cao. Tôi thấy trên mạng chào bán tủ Saratov 304l, sêri 557 với giá 508 USD, quá cao so với “anh” SHARP đã kể trên. Ngoài ra tủ lạnh Biriusa, Inei… vẫn được sản xuất với nhiều mẫu mã rất bắt mắt. Ở ta từ lâu đã có bài thơ vịnh “anh” Saratov, bà con đọc cho vui: Cắm vào run rẩy toàn thân Rút ra nước chảy từ chân xuống sàn Hỡi chàng quân tử giàu sang Cắm vào xin chớ vội vàng rút ra. Xung quanh tủ lạnh, chắc chắn còn nhiều chuyện vui vui khác nữa.... |
Ở Liên xô, đồng xu 1 kô pếch cũng mua được ối thứ. Đơn giản như uống nước có ga, hoặc là tạt qua ki ốt mua một bao diêm. Đối với bọn trẻ hoặc với cánh thanh niên, bao diêm không đơn thuần là...bao diêm, nhón ra một que để lấy lửa. Bao diêm là cái mà khi ngồi rỗi rãi, có thể nghĩ ra ối trò nghịch ngợm. Đầu tiên là trò bắn que diêm. Bọn trẻ Nga cũng như bọn trẻ bên ta, nhón ra một que diêm, dùng ngón trỏ trái giữ chặt đầu không có diêm sinh vuông góc với mặt quẹt lửa. Tay phải dùng ngón tay trỏ búng một cái, que diêm xòe lửa bay đi. Đó là trò dành cho những đứa sợ bỏng. Những đứa gan dạ hơn thì dùng ngón tay cái bên phải, ghì móng sát đầu có diêm sinh và bắn thật mạnh, que diêm bắn ra và xòe lửa. Trò này nguy hiểm và mạo hiểm hơn, ối cậu đã ôm tay vì lửa xòe cháy sém đầu ngón tay. Cũng lại có một trò khác. Đó là lấy 3 que diêm, dựng thành một khung vuông ở mép giữa hộp trên và hộp đựng diêm. Xòe que diêm thứ tư, đốt vào đầu một que đứng. Do sức căng, que diêm nằm ngang sẽ bay đi một quãng khoảng...30 cm.Trò này công nhận là chóng chán. Còn một trò hiền lành khác mà các bé gái rất thích chơi. Đó là dùng các que diêm xếp thành các hình khác nhau trên bàn, hệt như Stiếclít đã làm trong một tập của "Mười bảy khoảnh khắc mùa xuân. Các cậu trai khéo tay và tỉ mẩn thì dùng diêm ken vào nhau, dựng nên những ngôi nhà chắc chắn và cân đối. Chơi chán chúng lại xòe lửa đốt đi. Tôi đã từng được cậu sinh viên Phi líp cùng phòng bày cho cách "xây" nhà này nhưng chịu, không có đủ kiên nhẫn để kết hàng trăm que diêm vào với nhau. Có một trò mà cánh sinh viên rất thích chơi. Đó là bói tình. Xếp một cây thánh giá trên bàn, 4 đầu có diêm sinh chụm vào ở giữa, đốt lên và phải thổi tắt ngay. Lúc này diêm sinh đã cháy dở sẽ kết với nhau thành một cây thánh giá. Thật sẽ sàng nhấc lên, dùng diêm đốt que ở giữa và 2 que bên cạnh. Gỉa sử "nàng" là que ở giữa, ta và "hắn" là 2 que nằm ngang nhau.3 que diêm sẽ đồng thời cháy, nếu que diêm ở giữa ngả vào bên nào thì chắc là "nàng" có cảm tình với bên đó. Phù phiếm thế thôi, vậy mà nhiều đứa vẫn mê mải làm, như một cách giết thời gian.Đi các ký túc xá, thấy trên mặt bàn gấp 10 rúp nào cũng có dấu tích cháy sém do trò chơi này để lại... Bạn thấy không, lúc này bao diêm 1 kô pếch thật là đáng giá.... |
Mang tên, mang tên... Ngày trước, và cả cho đến ngày nay vẫn thế, ở Liên xô và Nga người ta hay lấy tên các lãnh tụ, danh nhân hoặc các sự kiện, hình ảnh có tính biểu tượng để các công sở, trường học, thư viện, công trình công cộng...mang tên. Thí dụ như trường MGMI của tôi viết dài dòng ra sẽ là Trường đại học thủy lợi Matxcơva (được tặng thưởng) huân chương Lao động Cờ đỏ mang tên Kostiakov. Còn Học viện nông nghiệp toàn liên bang ngay bên cạnh thì được mang tên nhà nông học nổi tiếng Timiriazev...Sân vận động nơi diễn ra khai mạc và bế mạc Thế vận hội 1980 được mang tên Lênin, cả thư viện lớn nhất thế giới một thời cũng mang tên Lênin...Tối hôm qua tôi được xem sơ đồ metro ở LX năm 1937, thời của Stalin đương chức cũng thấy có tuyến đường cũng được mang tên lãnh tụ này, ngoài ra còn có hẳn cả bến mang tên Stalin...Liếc qua một loạt các Viện nghiên cứu, trường đại học, các cơ quan nhà nước...hầu như cơ sở nào cũng có tên ai đó để "mang"...Trường đại học tổng hợp quốc gia mang tên Lomonosov, trường Hữu nghị các dân tộc mang tên Lumumba, Trường Đại học tổng hợp sư phạm quốc gia mang tên Ghertsen,Trung tâm vũ trụ mang tên Khrunhitiev, Viện toán học mang tên Sobolev...Những ví dụ như thế rất nhiều, rất nhiều. Cá biệt, các phương tiện giao thông không những chuyên chở hành khách mà cũng phải mang tên. Năm 1983, trên các đường phố Matxcơva xuất hiện các xe buýt mang tên Ekaterin Budanov-phi công, anh hùng Liên xô, các xe điện mang tên "Đội viên", và hầu hết các tàu lửa điện đều có tên để "mang". Các đoàn tàu hùng dũng rời ga, trên thân tàu ghi những cái tên oai hùng như "Nhà du hành vũ trụ Patsaev", "Các chiến sĩ quốc tế", "Borodino", "Gagarin"... Các đoàn viên và đội viên cũng không đứng ngoài trào lưu mang tên. Quận đoàn quận Kuntsevo ở thủ đô phát động phong trào kế hoạch nhỏ thu gom phế liệu, sắt vụn để đóng mới 2 đoàn tàu điện ngầm cho tuyến Philiovskaya chạy qua địa bàn quận..Kết quả là các cháu thu gom được hơn...300 tấn sắt vụn, dư sức làm tàu. Hai đoàn tàu mới ra đời, mang tên "Đội viên Kuntsevo". Dưới đây là một tấm áp phích dán trên tàu để kể về thành tích đó của các cháu thiếu nhi: Ở ta, hình như cũng học tập các bạn Liên xô trong những việc này. Sau phong trào Kế hoạch nhỏ thu gom giấy vụn rình rang khắp cả nước, người ta đã đóng một đoàn tàu mang tên "Kế hoạch nhỏ" và xây một khách sạn mang tên "Khăn quàng đỏ" dành cho thiếu nhi ở khi về thăm thủ đô. Nay khách sạn ấy vẫn còn, nằm trên đường Hoàng Hoa Thám, mấy năm trước báo chí đăng tin là bắt được mấy đôi đang hoạt động mại dâm trong đó mà không phải đặt giấy tờ Còn đoàn tàu, giờ này chẳng biết nó đang ở đâu. |
Chiếc vé may mắn Nhân nhắc đến các phương tiện giao thông, không thể không công nhận rằng ở Liên xô, giá vé các phương tiện giao thông rẻ đến mức sửng sốt.Thả tõm đồng 5 kô pếch vào hộp kiểm tra là có thể ung dung chui xuống tàu điện ngầm, thích đi đâu thì đi, ngắm nghía thoải mái các cung điện ngầm trong lòng đất. Người Nga thường tự hào gọi các bến metro của họ ở Matxcơva là các cung điện, ngẫm cũng chẳng sai. Còn trên mặt đất, các phương tiện như ô tô buýt, xe điện bánh hơi (troleybus), tàu điện bánh sắt (tramvai), taxi (4 chỗ và 12 chỗ)...cũng rất nhiều, đáp ứng được việc vận chuyển của người dân. Gía vé cũng rẻ, chỉ vài kô pếch là cùng. Bước lên xe là ai cũng hướng đến cái hộp treo ngang bụng thường gắn ở cuối xe, thả đồng xu vào và xoay một cái, tự xé cho mình một cái vé. Xé xong rồi dập vé luôn, trên vé xuất hiện các lỗ thủng. Một đứa bạn tôi ở Simferopol thì nói rằng ở đó, vé được bán ở quầy ngay bến xe, lên xe tự dập vào ổ gắn ở thành xe.Ai cũng thế, rất tự giác. Lên xe chật ních, không len được đến chỗ mua vé, thì chỉ việc móc đồng xu ra, đưa cho người bên cạnh và nói: Làm ơn chuyển giúp. Thế là đồng xu của anh tiếp tục ngao du qua rất nhiều bàn tay. Cuối cùng, một chiếc vé sẽ được chuyển về đúng tay anh. Ai lên xe mà đang mải nghĩ cái gì đó, quên mua vé thì sẽ bị mọi người để ý, nhìn với ánh mắt không mấy thiện cảm. Tôi cũng đã bị người ta nhìn như thế vài lần.Một thú vui của các cậu choai là…trốn vé. Cánh sinh viên, mà cụ thể đây là chúng tôi cũng đôi lúc trốn vé. Không phải vì tiếc tiền, mà là vì lười vì chỉ đi có một, hai bến nên…ngại mua (lý do bao biện lộ quá). Nhưng các nhân viên kiểm tra vé đột xuất thì không bao giờ chấp nhận lý do lởm khởm như thế. Một bữa nọ thời cải tổ đói kém và khan hiếm năm 89, cửa hàng gần nhà trống trơn, tôi nhảy xe lên cửa hàng thực phẩm cách đó một bến.Và bị tóm ngay tại trận. Mọi người nhìn trân trân làm tôi ngượng chín người. Kết quả: bị phạt 3 rúp thẳng tay mà cũng không mua được cái gì để về chén.Có thể coi đây là một kỷ niệm đau thương . Cánh sinh viên còn hay thực hiện một trò gian khác nữa. Khoảng 5,6 thằng lên xe, một đứa hăng hái đến cuối xe thả loảng xoảng mấy đồng xu lẻ vào hộp (để cho mọi người xung quanh nghe thấy)và vặn ra một dây vé, dập vé và đến phát cho từng đứa. Võ này chỉ hiệu nghiệm khi trên xe ít người, chứ đông người họ nhìn thấy thì “nghĩa lộ”. Mấy đứa nhàn cư vi bất thiện bắt đầu săm soi vé xe. Một số thì bắt đầu chơi trò “đầu đít” như bên ta, có khi chỉ ăn nhau 1 rúp.Có đứa háo hức cộng các số để xem tấm vé của mình có may mắn hay không. Bây giờ mới đến chuyện tấm vé may mắn sau một hồi cà kê. Tấm vé may mắn là thứ mà bất cứ ai cũng muốn được sở hữu.Trên bất kỳ tấm vé nào người ta cũng dập số sê ri, từ thời Liên xô cho đến thời nay, trên đó luôn luôn là số có 6 chữ số. Nếu tổng 3 chữ số đầu tiên bằng tổng 3 chữ số sau cùng thì đó sẽ là tấm vé may mắn. Có một niềm tin rất vu vơ rằng những tấm vé như vậy sẽ mang lại cho người sở hữu nó điềm may. Tôi được biết rằng bây giờ ở Nga vẫn còn nhiều người có thú vui sưu tầm tấm vé may mắn. Có nhà thơ nọ tên là Roman Demin ở Izhevsk thu thập tới…520 tấm vé như vậy. Đây quả là con người may mắn nhất thế gian, chắc thế. Dưới đây là 2 tấm vé may mắn: |
Cái thời cổ đại ấy nhớ lại đôi lúc cũng vui vui đc Biết hết rồi nhỉ,
Có nhiều thứ đã biến mất, hoàn toàn biến mất, tỉ như cái vé ô tô mà hungmgmi đã pót lên trên kia... Bây giờ là tháng Sáu, chợt nhớ những ngày đi làm công nhân 20 năm trước.Ngày trước, khi mà phong trào buôn bán chưa lên, anh chị em sinh viên cứ đến dịp hè là rủ nhau đi làm để kiếm thêm thu nhập, bù vào khoản học bổng 90 rúp còm cõi. Ai đó to khỏe thì sung vào CCO-Đội lao động sinh viên đi làm những việc khá nặng nhọc tại các công trường xa, còn ai đó thì vào nông trang tập thể, xin đi thu hoạch trái cây...chẹp chẹp...Chị Rừng thì đi làm tại..3 nhà máy liền, hoành tráng thật . Cánh sinh viên ngại đi xa thì đến một nhà máy nào đó, xin vào làm cùng với công nhân Liên xô. Tôi cũng đã từng đi làm như thế hồi hết năm thứ nhất, nay xin kể lể lại đôi dòng cho các bác nghe xem đi làm khổ sở ra sao. Tôi đi xin việc (Trích ghi chép của...20 năm trước) Suốt một tháng hè nghỉ, không làm gì cả, thấy cuộc sống trôi đi buồn tẻ và trống rỗng quá. Sáng 30/6, anh Hùng(sinh viên năm thứ ba) dắt mình, Vinh và Tài đi xin việc làm ở một nhà máy. Hôm đó, cả mấy thằng dậy sớm, xúng xính áo quần trong một tâm trạng háo hức. Nhà máy đúc gang này nằm ở gần metro Voikovskaya. Mặt ngoài nhà máy nhòm ra phố, thoạt trông cứ tưởng là ký túc xá nào đó. Cả bọn xuất trình thẻ sinh viên, rồi hì hụi trèo lên tầng 4, đứng chờ để vào phòng tổ chức(Otdel kadrov).Ở đó người ta nói là có thể phân xưởng 1 người ta sẽ nhận người. Mấy anh em lại xuống gác, đi vòng vèo một lúc lâu mới đến xưởng 1. Xưởng nằm trong một cái ngõ nhỏ, bên cạnh một xưởng cơ khí, tiếng máy nện thình thịch, thình thịch... Một chiếc máy trông khá là kỳ khôi, được lắp thòi hẳn ra ngoài xưởng. Những phế phẩm theo vòng quay của một bánh xích lần lượt được đổ vào một cái thùng to..Một chiếc ô tô to lù lù đỗ ngay cạnh cửa ra vào. Đây đó ra vào mấy người thợ to béo, râu ria, mặt mày và quần áo đều nhem nhuốc bụi và dầu mỡ. Anh Hùng vào liên hệ truớc, ở đó người ta nói là chỉ nhận có hai người thôi, cả bọn đâm ra chán nản vì đi 4 mà chỉ 2 có việc thì chẳng ai muốn. Lại tìm đường sang xưởng 2. Lại vẫn những tiếng máy chạy ầm ĩ, những người thợ to béo, lấm láp, đi những đôi ủng to sụ, hút thuốc và nói bậy liên hồi...Chúng tôi đã đến muộn, đã có 5 "chú" Việt Nam(không biết của trường nào) đã được nhận vào đó trước rồi. Mấy anh em lại thất thểu trở ra. Tháng Sáu trời nóng, ánh mặt trời chói chang. Không gian hầm hập bụi và âm thanh chát chúa. Anh Hùng động viên 3 thằng em: Hay là để anh vào thuyết phục họ lần nữa nhé. Nói rồi anh tất tả chạy lại vào...xưởng 1. Đứng ngoài trời nóng, ba thằng luôn miệng kêu la vì chờ lâu sốt ruột. A, anh Hùng xuất hiện, mặt mày hớn hở ngoắt 3 thằng đi theo. Bên ngoài trông thì bé nhưng càng vào sâu xưởng 1 càng rộng. Những cỗ máy đen sì, nện vào tai những tiếng đinh tai nhức óc. Đi mãi, đi mãi thì cũng đến được chỗ quản đốc xưởng 1. Ông này làm giấy tờ cho mình và các bạn. Chúng tôi được phân công vào dây chuyền cùng các công nhân Nga kiểm tra chất lượng các tấm sưởi gang thường lắp trong các ký túc xá... Sáng hôm sau, chúng tôi đi làm luôn. Đứa nào đứa nấy mặc bộ bảo hộ rộng thùng thình, được giao cho một tủ đựng đồ. Làm dây chuyền "tay bo" với công nhân Nga nên mệt ra trò, không được ngơi tay lấy vài giây vì sản phẩm sẽ "trôi" qua tay anh, người đứng sau sẽ không làm được. Những tấm sưởi gang nặng chình chịch được chúng tôi vứt huỵch lên dây chuyền, cho 2 đầu tuýp nước vào và mở khóa xem nó có bị thủng hay không. Cứ thế, cứ thế, liên tục cho đến lúc giải lao...Mấy tay thợ cũng chẳng tỏ vẻ thương xót gì mấy chú Việt cộng non choẹt, nhỏ thó...cứ làm chậm một chút là iob tvaiu mat! Có lần mình nổi quạu, sửng cồ với một tay thợ vì hắn cứ liên mồm chửi thề. Ngu quá, nó chửi thề do quen mồm, chứ đâu chửi riêng gì mình..Tuy nhiên sau khoảng một, hai tuần thì tình bạn đã được thiết lập nhờ mấy thứ hàng nho nhỏ làm quà. ..Không khí nơi làm do vậy cũng dịu bớt đi.Đi làm công nhận là mệt, mấy ngày đầu đau nhừ thân nhưng sau đó quen dần, về nhà ăn lại ngon hơn mới lạ. Phòng tắm chung mới gọi là kinh hoàng. Cả Tây lẫn ta vào đó, trần như nhộng và xối nước ào ào, mùi dầu mỡ quyện đặc cả phòng tắm.Mấy chú Cộng chưa quen, cứ tồng ngồng là rúm ró hết cả người lại......... Hết tháng đầu, chúng tôi nhận mỗi đứa khoảng 250 rúp, một khoản tiền đáng kể đấy chứ. Sau đó, hội bạn từ các thành phố lên chơi hè, chúng tôi làm láng cháng được vài ngày nữa thì...bỏ, đi chơi cùng các bạn. Cũng nói thêm là về sau, chẳng còn ai nghĩ đến việc đi làm công nhân vào dịp hè nữa... |
Tiền giấy ở Liên xô Pót lên cho các bác ngắm lại những đồng tiền của Liên xô ngày xưa: http://i14.photobucket.com/albums/a3...mgmi/dengi.jpg Tờ 1 rúp: http://i14.photobucket.com/albums/a3...mi/1rub-01.jpg http://i14.photobucket.com/albums/a3...mi/1rub-02.jpg Tờ 5 rúp: http://i14.photobucket.com/albums/a3...mi/5rub-01.jpg http://i14.photobucket.com/albums/a3...mi/5rub-02.jpg Tờ 10 rúp: http://i14.photobucket.com/albums/a3.../10rub-001.jpg http://i14.photobucket.com/albums/a3...i/10rub-02.jpg Tờ 25 rúp: http://i14.photobucket.com/albums/a3...i/25rub-01.jpg http://i14.photobucket.com/albums/a3...i/25rub-02.jpg |
Các giấy bạc được pót ở trên (trừ tờ 10 rúp từ năm 1991) được lưu hành từ năm 1961(năm đổi tiền), dưới thời Khrushev đến năm 1991- năm Liên xô sụp đổ. Cũng trong năm 1991,Ngân hàng Liên xô cho ra đời giấy bạc mệnh giá 100 rúp.
Xin bổ sung 10 rúp năm 1961: http://i14.photobucket.com/albums/a3...mgmi/10rup.jpg Tờ 100 rúp: http://i14.photobucket.com/albums/a3...gmi/100rup.jpg |
Làn khói thuốc của một thời Thời sinh viên, tôi chỉ thỉnh thoảng tập tọng hút đôi điếu thuốc chứ không nghiện, mặc dù trong phòng lúc nào cũng mịt mờ khói. Mùa đông, sinh viên các thành phố khác lên Mat chơi, phòng của chúng tôi trở thành nơi tụ tập. Suốt ngày đêm, bọn sinh viên rỗi việc ngồi chơi bài tiến lên, pốckê, đập đô mi nô chan chát và hút thuốc liên tục. Cửa phòng đóng kín nên không gian trong phòng lúc nào cũng có màu sữa loãng, quần áo ám khói hôi rình...Dưới chân bàn là các vỏ bia lăn lóc. Thằng nào thua (chơi ghi điểm mà) thì sẽ phải đi rửa bát, đi chợ, nấu mì cho cả lũ... Cứ thế, rồi lại đến các ngày nghỉ cuối tuần, nghỉ hè...hội xông khói lại tụ tập nhau vui vẻ. Ở Liên xô, thuốc lá được bày bán ở các ki ốt riêng có đề chữ Tabak. Có nhiều mác thuốc để người tiêu dùng lựa chọn. Tôi thấy dân Nga nghiện thực sự hay chọn mua bao papiros "Belomorkanal"-Беломорканал, có lẽ nó nặng và giá rất bình dân (22 kô pếch cho 1 gói 25 điếu). Ngoài ra còn có các mác như Стрела, Луч, Столичные, Ява (loại này giá nhỉnh hơn cả). Gía bao mềm Ява là 30 kô pếch, nếu mua bao cứng thì xin mời "xùy" thêm 10 kô pếch nữa. Tôi đọc đâu đó biết rằng năm 1965, Chính phủ Liên xô quyết định nâng cao chất lượng thuốc lá nội địa, vung ra 3 triệu đô la để mua của Anh 50 máy móc hiện đại của hãng Molins, trong đó 17 máy được dùng chuyên để sản xuất thuốc Ява. Thảo nào "anh" này có giá cao hơn hẳn. Vào đầu những năm 80, nhất là vào những năm cải tổ, thị trường Liên xô tràn ngập thuốc lá Bungari. Tờ Журналист- Nhà báo-cho biết con số cụ thể hơn: 80% thị trường thuốc lá LX là thuốc Bun. Nhà nước LX đặt hàng đất nước hoa hồng mỗi năm 80 tỷ (đô la hay rúp?) tiền thuốc lá. Vào những năm 85-90, anh em Việt cộng ta chủ yếu là "đốt" thuốc Bun, mác được ưa thích nhất là Stiuaderssa. Cũng trong những năm này, Liên xô nhập thuốc lá Ấn độ với mác Gallant nổi tiếng. Dân ta đánh thuốc này về Việt Nam bán rất chạy. Nghe nói có một VIP của ta dùng hộ chiếu đỏ "đánh" mấy chục thùng Gallant, bị hải quan bạn tóm ngay tại sân bay. Dư luận trong nước cứ râm ran mãi chuyện này, thậm chí mãi gần đây, khi nhắc đến nữ đồng chí nọ hiện là một VIP có cỡ, người ta vẫn nhớ đến "phi vụ" nổi tiếng này. Cũng trong những năm cải tổ, hãng Phillip Moris bắt đầu thâm nhập thị trường Liên xô với hai sản phẩm là Pallmall và Marlboro. Thời đó, lên Mát, xuống Len đi "săn" thuốc lá 2 mác này là một kỳ tích của anh em. Mua được hàng, "đánh" xuống các thành phố xa có công nhân Việt Nam sinh sống là đã có một món lời kha khá. Tuy nhiên, đây vẫn là thuốc ngoại sản xuất tại LX. Muốn mua thuốc xịn, hãy đổi đô-thường được gọi tắt là "xanh" và "đỏ"-một loại séc cho người nước ngoài đóng thành tập và thuê các đồng chí da đen hoặc đòng chí Ả rập vào các cửa hàng Beriozka- Bạch dương "đánh" hàng ra. Đây là một câu chuyện dài, có nhiều bi hài kịch xin được kể vào một dịp khác. Thuốc lá, xung quanh làn khói thuốc cũng có nhiều chuyện để nhớ, để bàn... Đây là hình ảnh thường gặp, dân nghiện xếp hàng mua thuốc lá: http://i14.photobucket.com/albums/a3...i/d161d5d9.jpg Đây là thuốc papiros Belomorkanal: http://i14.photobucket.com/albums/a326/hungmgmi/bel.jpg Và đây là một số bao thuốc lá của LX được trình bày như các tác phẩm nghệ thuật: http://i14.photobucket.com/albums/a326/hungmgmi/s2.jpg http://i14.photobucket.com/albums/a326/hungmgmi/s3.jpg http://i14.photobucket.com/albums/a326/hungmgmi/s1.jpg http://i14.photobucket.com/albums/a326/hungmgmi/s5.jpg |
Cảm ơn bác TX74, bạn Cá Măng, bac Ng.Anh đã có lời động viên cho topic "Thương nhớ ngày xưa" này.
Em mở cái topic này ra để chúng ta cùng nhau nhớ lại về những gì đã qua, đã hoàn toàn biến mất của một đất nước từng có tên là Liên xô. Những cái đã qua đó từng một thời gắn chặt với tuổi trẻ của chúng ta, và đôi lúc ta "tưởng rằng đã quên...", như trong một câu hát của Trịnh Công Sơn. Những bài viết của em nhìn chung là lộn xộn, nhớ gì viết nấy, có khi nó được nhớ đến bởi những lý do rất vu vơ, vớ vẩn. Các thông tin cái thì em nhớ, cái thì em lục lại các ghi chép linh tinh ngày xưa, cái thì em sưu tập, cái thì tìm trên mạng...nói chung là tạp-pí -lù. :lol: Rất mong các bác, các bạn lời qua tiếng lại chứ em nói lảm nhảm một mình đôi khi cũng...nhảm. Bây giờ xin pót tiếp một số hình ảnh các bao thuốc lá của Liên xô với chủ đề Hàng không-Vũ trụ: http://i14.photobucket.com/albums/a3...igarety_13.jpg http://i14.photobucket.com/albums/a3...igarety_14.jpg http://i14.photobucket.com/albums/a3...igarety_18.jpg http://i14.photobucket.com/albums/a3...igarety_30.jpg http://i14.photobucket.com/albums/a3...igarety_35.jpg http://i14.photobucket.com/albums/a3...igarety_39.jpg |
Đã pót mấy đồng tiền giấy, mà lại không pót mấy đồng xu lẻ kô pếch lên thì thấy...áy náy. Đồng 1 kô pếch, mua được bao diêm, phong bì không tem và uống nước có ga tự động: http://i14.photobucket.com/albums/a3.../kop1_1961.gif Đồng 2 kô pếch, mua được cuốn vở 12 trang hoặc...2 bao diêm :lol: http://i14.photobucket.com/albums/a3.../kop2_1961.gif Đồng 3 kô pếch, uống được cốc nước gas sirô: http://i14.photobucket.com/albums/a3.../kop3_1961.gif Đồng 5 kô pếch, mua được tờ báo: http://i14.photobucket.com/albums/a3.../kop5_1961.gif Đồng 10 kô pếch, mua được 1 vé xem phim ban ngày, hoặc uống cốc nước cà chua : http://i14.photobucket.com/albums/a3...kop10_1961.gif Đồng 15 kô pếch, dùng để gọi điện thoại tự động liên tỉnh: http://i14.photobucket.com/albums/a3...kop15_1961.gif Đồng 20 kô pếch, cộng thêm 2 kô pếch nữa là đựơc một vại bia hơi Zhigulevskoe: http://i14.photobucket.com/albums/a3...kop20_1961.gif Đồng 50 kô pếch, nhìn chung là mua được nhiều thứ: http://i14.photobucket.com/albums/a3...kop50_1961.gif Hoành tráng nhất là đồng 1 rúp: http://i14.photobucket.com/albums/a3...mrub1_1961.gif |
Xổ số thể thao 82 Đây là tên một bộ phim hài khá...buồn cười của Liên xô, ra đời đâu đó vào năm 1982 (hoặc 1983 ) thì phải. Đạo diễn phim là Leonid Gaidai. Nội dung phim rất đơn giản:Hai gã một già một trẻ tìm cách chiếm đoạt chiếc vé xổ số thể thao trúng giải nhất của một cô gái khi cô đi nghỉ ở biển. Có rất nhiều hoàn cảnh trớ trêu xảy ra đối với 2 gã nọ mà người xem phải cười hết cỡ. Phim này tôi xem lần đầu năm 1983, khi vẫn còn đi học phổ thông. Sau này sang LX lại được xem lần nữa trên ti vi. Hình ảnh ấn tượng nhất là gã trẻ tuổi to béo mặt lúc nào cũng nghệt ra, ăn mặc toàn áo chim cò in tiếng Anh, nói như ngôn ngữ @ thời nay là "đầu thì to, óc bằng quả nho", chuyên môn có những hành động và lời nói ngớ ngẩn. Tỉ như hắn luôn quên đường, muốn hướng dẫn cho đồng bọn mò đến nhà cô gái thuê nghỉ thì lại phải chạy ra chợ trung tâm để đi như lần trước, rồi cũng lại phải chạy vào ngõ để trốn chó, cũng máy móc đi vòng vèo như lần trước để tìm đường...Kết cục là tìm được nhà của cô gái ngay sát...bên nhà của bọn chúng...Rồi khi đi đường rừng tìm đến khách sạn nơi cô gái ở, gã đói bụng mà không biết cách mở đồ hộp, cầm đá nện cả vào tay và tru lên như chó sói, rồi ném cái hộp thịt đã bị đập bẹp bay như đĩa bay...Nhìn chung đây là một phim đáng xem, cùng với những phim hài xuất sắc của điện ảnh Xô viết như 12 chiếc ghế, Bản hòa tấu dành cho con voi...mà người xem Việt Nam vẫn còn nhớ. Được biết, ngay trong năm đầu công chiếu đã có 55 triệu lượt người đến rạp xem phim này. Và nữa, thật bất ngờ khi biết rằng bộ phim này được làm theo đơn đặt hàng để quảng cáo cho Xổ số thể thao của Liên xô và nước uống đóng chai hiệu Baikal trước "nguy cơ" bành trướng của thương hiệu Pepsi Cola vừa thâm nhập thị trường Liên xô. Hiệu quả của quảng cáo đã thấy rõ, ngày càng nhiều người thích thú chơi xổ số thể thao. Thời Liên xô, tồn tại 2 loại xổ số thể thao "6 từ 49" và "5 từ 36". Người chơi ghé vào ki ốt mua lấy tấm vé, điền dấu nhân vào các số mình tự chọn (như hình dưới): Nhớ điền đủ 5 dấu nhân trong các ô số anh tự chọn trong vé 36 ô và điền đủ 6 dấu trong vé 49 ô . Sau khi điền đủ cả ba tờ như nhau thì anh xé một tờ giữ lại để làm chứng. Sau đó gửi vé số đi, chờ kết quả quay thưởng. Nếu trúng, anh chỉ việc mang tấm vé có cùng sê ri đi lĩnh thưởng, đơn giản, gọn nhẹ thế thôi. Cũng có các giải khuyến khích cho các vé trúng 3 số, 4 số so với vé đặc biệt. Thời sinh viên, chúng tôi cũng a dua chơi vài lần trò này nhưng chẳng thằng nào trúng, đâm ra nản. Đúng như chị Tử Đinh Hương viết, thời đó các ki ốt bán xổ số thể thao rất nhiều, hầu như bến xe ô tô, metro...nào cũng có. Hình thức xổ số này hiện vẫn còn tồn tại ở nước Nga. Một cảnh trong phim Xổ số thể thao 82: |
Nghe nhìn thời cải tổ Ở các thành phố khác thế nào không rõ, nhưng quả thật là ở Matxcơva có rất nhiều rạp xem phim. Rạp nào rạp nấy trông khá quy mô, hoành tráng. Ngay ở trong "phường" tôi tá túc ở quận Timiriazev tính sơ sơ đã có 3 cái rạp có tên Baikal, Komsomolets, Estapheta...Hầu như ở bến ô tô buýt nào người ta cũng dựng lên một cái bảng, trên đó dán lịch chiếu phim của mấy chục rạp trong tuần, từ thứ hai đến chủ nhật. Trên đó có đủ cả, tên rạp, đc ở đâu, gần bến metro nào, lịch chiếu cụ thể từng buổi, phim gì, do ai sản xuất...Cánh sinh viên rỗi rãi, cứ nhăm nhăm có phim gì mới là đi xem để "giải ngố", lại vừa luyện khả năng ngoại ngữ. Muốn đi xem phim rẻ thì đi ban ngày, giá chỉ khoảng 10 kôpếch/vé. Còn nếu đi xem buổi chiều tối thì tùy phim, khoảng 30 -50 kôpếch cho phim một tập, nếu phim 2 tập thì cứ việc nhân đôi. Để tiện hình dung, xin nêu giá một 1 quả trứng ở LX lúc đó là 9 kô pếch, 1 cân thịt bò khoảng trên 2 rúp. Giá vé xem phim ở LX rẻ, các phương tiện nghe nhìn khác chưa được phổ biến, do vậy các rạp chiếu phim luôn đông đúc người xem.Dưới đây là một chiếc vé xem phim thời đó: Thường các buổi chiếu phim ở các rạp đều tương đối giống nhau. Khách đến sớm vào ngồi chờ ở sảnh lớn, có thể đi ngắm tranh ảnh (ở đó thường tổ chức các triển lãm tranh, ảnh của các nghệ sĩ chưa mấy nổi tiếng) hoặc ngồi nghe nhạc, rầm rì trò chuyện... Bắt đầu buổi chiếu thường là seri phim ngắn hài hước Eralash dành cho thiếu nhi, hoặc là một bộ phim tài liệu ngắn, hoạt hình, tùy theo điều kiện riêng từng rạp. Sau đó mới vào phim chính. Có một dạo ở Việt Nam ta cũng thường chiếu theo trình tự như thế, có lẽ là học tập mô hình của bạn chăng? Về nguồn phim, các rạp chủ yếu chiếu phim Liên xô vì những năm đó các xưởng phim như Mosfilm, Lenfilm, xưởng phim Ôđetxa, xưởng phim Dopzenko, Xưởng phim thanh thiếu nhi mang tên Gorki, xưởng Riga...sản xuất rất nhiều phim theo đơn đặt hàng của Goskino. Những năm đầu cải tổ, có nhiều bộ phim của Liên xô thu hút khá nhiều khán giả đến rạp như: Hãy đến và xem- Idi I smotri, Sám hối- Pakaianie, Không có người lạ ở đây- Chuzhie zdezd nie khoziat, Vera bé nhỏ-Malenkaya Vera, Gái điếm quốc tế-Interzevochka…Phim nhập cũng nhiều, nhưng chủ yếu là phim các nước Đông Âu phe ta, hoặc phim Pháp-chủ yếu là phim hài với các ngôi sao được dân Liên xônhư Funes, Risar.., phim Ý, phim hợp tác của 3-4 nước với nhau….Hầu như rất ít phim Mỹ. Phim của Mỹ chỉ vào LX mạnh mẽ vào những năm giữa cải tổ. Tôi còn nhớ một bộ phim kinh điển như Cuốn theo chiều gió (tên Nga là Uniesienyi vetrom) mà mãi đến năm 1988 mới được chiếu ở Liên xô. Phim chỉ chiếu ở một rạp duy nhất trên đại lộ Kalinin, mà muốn có vé phải xếp hàng khoảng 1 tiếng đồng hồ. Giá vé của phim này, và của các phim Mỹ khác thường gấp ba lần các phim nội địa-chính xác là 1 rúp 80 kô pếch. Tôi và một người bạn mua vé chợ đen với giá 5 rúp/vé và vào xem, nhìn chung không có ấn tượng gì lắm, có lẽ là do tiếng Nga hiểu được câu được câu chăng. Cũng trong những năm cải tổ, người dân Liên xô được tiếp cận với các tác phẩm điện ảnh phương Tây khá sớm, chỉ sau bà con tư bản có... vài năm. Năm 1987,tôi đứng xếp hàng gần 1 tiếng ở rạp Vacsava kiếm vé xem Gahdi (Oscar 1982) và lấy làm hỉ hả dù xem nặng nề suốt gần 3 tiếng đồng hồ. Quả bom tấn Die Hard-2 (tên Nga là Krepki Oreshek-2)của Bruce Willis gây nên một cơn sốt ở rạp Rossia nằm gần quảng trường Pushkin, lúc nào qua đó cũng thấy một hàng dài rồng rắn xếp hàng bất kể trời băng tuyết.Hình ảnh này chúng ta còn gặp lại vào năm 1988- năm người Mỹ khai trương nhà hàng Mắc Đônan đầu tiên ở Liên xô tại một tòa nhà nằm kề Quảng trường nổi tiếng này. Mặt trời thơ ca Nga mặc chiếc áo choàng đứng trầm mặc trên bệ, mặt hơi cúi, có lẽ ông cũng không hình dung nổi tại sao các sản phẩm ăn uống và điện ảnh Mỹ lại thu hút đồng bào của mình như vậy. Ở Matxcơva có một rạp chiếu phim nhỏ, nhưng khá thú vị nằm ngay quảng trường Arbat. Rạp này thời Liên xô “chuyên trị” chiếu lại các tác phẩm kinh điển của điện ảnh Liên xô với các tác phẩm của Âydenstanh, Ghuerasimov, Bondachiuk…Rạp có tên là Khudozhestvennyi, bây giờ vẫn còn tồn tại nhưng hình như tôn chỉ mục đích ban đầu không còn nữa thì phải. Thật tiếc. Những năm này, video đã bắt đầu xuất hiện làm đa dạng thêm hình thức giải trí của người dân Liên xô.Thực ra, video đã xuất hiện ở các nước phương Tây trước đó nhiều năm nhưng ở LX, nó vẫn là một phương tiện nghe nhìn quá xa xỉ. Đầu video của LX sản xuất không đủ bán, hình dáng thô kệch.Thậm chí ban nhạc nữ Mirazh nổi tiếng năm 1987 cũng cho ra đời một bài có tên Video-ca ngợi các công dụng của video hết lời. Cũng những năm cải tổ, ngày 1/6/1987 với sắc lệnh về Hợp tác xã, Gorbachov bật đèn xanh cho phát triển hình thức kinh tế tư nhân dưới dạng các Hợp tác xã (koperativ). Các koperativ phát triển nhanh, mạnh như nấm sau mưa. Họ sản xuất, buôn bán đủ thứ. Nhanh nhạy với thị trường, nhiều koperativ mở các Video salon, chiếu các băng video chưởng, hành động Mỹ cho mọi người mua vé vào xem. Tôi đã vào một salon như thế ở gần ga xe lửa Saviolovski. Phòng chỉ chứa được khoảng 30 người, xếp ghế sát nhau thành hàng. Hôm đó người ta chiếu băng đánh đấm gì đó của Lý Tiểu Long-một nhân vật rất được người Nga ưa chuộng thời đó. Gía vé khá đắt, khoảng 2 rúp một người. Công bằng mà nói, các phòng chiếu video thời đó cũng đã hé một khe cửa hẹp cho khán giả Liên xô được tiếp cận với các thể loại điện ảnh của phương Tây, tuy đó chỉ là dòng “chưởng” và các loại phim đánh đấm Rocky, Rambo qua vai diễn của diễn viên cơ bắp S.Stalone và dòng phim viễn tưởng dạng “Chiến tranh các vì sao”…Thế cũng là đủ để khán giả, đa phần là lớp trẻ “ngất ngây con gà tây” rồi. Mới đó, mà cũng đã mười mấy năm. |
Một thời chui lủi Năm học lớp 7, tôi được chú Nhân-bạn với bố ở Đoàn điện ảnh CAVT đến nhà tặng cho một bộ bưu ảnh của Liên xô. Ôí trời ơi đẹp ơi là đẹp, toàn cảnh nhà cao cửa rộng, ô tô nườm nượp, đường phố sạch sẽ, tượng đài hùng vĩ, phong cảnh đầy hoa rực rỡ và lá xanh mướt…Những địa danh như Matxcơva, Leningrad, Minsk, Riga, Tashkent, Tallin…tôi đã thuộc từ lúc đó, cứ ngỡ đó là những thành phố trong mơ của “Nước thiên đàng”. Rồi cũng có lúc tôi được đặt chân lên Nước thiên đàng sau một năm học tiếng ở Thanh Xuân. Sướng nhé, từ nay tha hồ mà đi đây đi đó, phải đi hết các thành phố trong bộ bưu thiếp kia mới được, lên máy bay mà trong lòng cứ ngân nga những câu như thế. Đi đâu cũng cần có visa Sang trường, tôi thổ lộ những tâm tư như thế với anh Tiến năm trên. Anh trợn mắt bảo tôi:”Dễ nhỉ, đi chơi. Ai cho mày đi mà đi?”. Tôi chưng hửng:”Em tưởng có tiền, có thời gian thì muốn đi đâu là đi”. Anh Tiến nhìn tôi với cặp mắt thương hại rồi bắt đầu giảng giải cho thằng em ngốc nghếch mới chân ướt chân ráo ở nhà sang. Thì ra là ở Liên xô, các sinh viên nước ngoài được quản lý khá chặt chẽ, không phải muốn đi đâu cũng được. Đi sang thành phố khác bắt buộc phải có visa. Muốn có visa thì lại là một chuyện rất dài dòng. Tỉ dụ như anh muốn đi Kiev chơi thì bắt buộc anh phải có bạn đang học ở thành phố đó. Gã bạn này sẽ phải lên Khoa sinh viên ngoại quốc của trường xin giấy mời gửi cho anh. Nhận được giấy mời (trong đó ghi rõ ai mời, trường nào mời, mời ai, là công dân nước nào, đến chơi trong khoảng thời gian nào), anh sẽ lò dò lên văn phòng Khoa sinh viên ngoại quốc của trường anh, đưa ra một cái đơn, trình hộ chiếu và giấy mời để họ đi УВИР làm visa. Mấy ngày sau anh sẽ nhận được tờ visa (in sắn hoặc…đánh máy) to cỡ bao thuốc lá, trên đó ghi rõ là cấp cho ai, công dân nước nào, đi thành phố nào, bao lâu. Phía dưới là một cái dấu tròn màu tím, nhằng nhịt chữ bé tí của cơ quan quản lý hộ khẩu Liên xô. Cũng mất toi tròm trèm 1 tháng cho việc này, từ lúc hẹn hò làm giấy mời cho đến khi nhận được visa. Cầm tờ visa, lúc này là có thể ung dung ra bến tàu, sân bay mua vé. Chứ nếu không có visa ư, các nhân viên bán vé sẽ như chú sói nói với bạn câu Hãy đợi đấy và cương quyết không bán vé và giải thích thêm như thế là “trái pháp luật”. Còn nếu bạn uóng thuốc liều, nhờ “Tây” mua vé hộ, chui lên tàu thì ngay lập tức sẽ bị các nhân viên trực toa (provodnik) phát hiện đuổi xuống, hoặc giả nếu trót lọt cửa này thì sẽ bị các chú công an đi tuần phát hiện, lúc đó thì lôi thôi to…Bạn sẽ bị phạt tiền, hoặc sẽ bị công an gửi công văn về trường, thậm chí về Sứ quán tố cáo việc bạn vi phạm đi chơi không giấy tờ.Nói tóm lại là đủ thứ rắc rối sẽ kéo theo… Biết vậy, nhưng không thể không đi, không liều. Thanh niên bây giờ uống rượu hay hát xuyên tạc bài “Huyền thoại mẹ”, có đoạn:”Đêm trông đèn ngồi nhớ rượu, buộc hai cẳng phải đi, Vợ dù nói năng chi, ta cũng đi cho bằng được” ngẫm mới thấy thật là chí lý. Phải đi cho bằng được, dù có bị…bắt. Năm học thứ nhất, tôi được một ông anh năm trên rủ xuống thành phố Ôrêkhôvơ-Zuevơ ngoại ô Mat chơi. Thành phố này có mấy trăm chị em Việt Nam sang làm công nhân dệt, do vậy nếu ai là con trai xuất hiện là lộ ngay. Lúc xuống tàu, một chú Tây đến làm quen với hai anh em, nói tiếng Việt nhoay nhoáy. Hai anh em hỉ hả, nhờ anh bạn Tây mới quen dẫn đường về “ốp” Ngôi sao, nghĩ số mình sao mà gặp may. Nào ngờ lúc gần đến nơi, chú chàng xuất trình thẻ công an, nhốt luôn 2 anh em vào đồn. Sau một đêm bị muỗi cắn, chúng tôi bị “trục xuất” khỏi thành phố. Mãi sau này mới biết chú công an giỏi tiếng Việt này tên là Andrey, phụ trách khu vực Orekhovo-Zuevo. Lần khác, một ông anh có đám cưới ở Noginsk- một thành phố ngoại ô cách Mat 80 km. Chúng tôi thuê một chiếc taxi chạy thẳng từ Mat xuống thành phố vào đêm trước, xung quanh tuyết trắng im lìm. Đến nơi đã gần 10 h đêm. Cả bọn rón rén xuống xe, đi vòng ra sau “ốp”. Từ trên tầng hai, một cửa sổ bật mở. Rồi một chiếc dây trắng thả xuống. Đó là chiếc tháng dây bện từ ga trải giường. Chúng tôi như các chiến sĩ đặc công dởm, ì ạch bám vào leo lên. Thoát nạn. Hôm sau, sau khi ngắc ngư vì rượu vodka trong đám cưới, mấy đứa lại leo xuống bằng đường này, một chiếc taxi đã chờ sẵn trực chỉ hướng thủ đô lao vút đi. Kể như thế là để nói rằng thang ga trải giường là phương tiện đột nhập hữu hiệu nhất của cánh sinh viên, và sau này là của cánh lao động xuất khẩu trốn visa. Còn ở nơi khác, ví như ở thành phố Klin chẳng hạn, anh chỉ việc bám vào dây thu lôi mà leo lên, rồi tót một cái, thu lu ở ban công phòng Lênin ở tầng hai rồi sẽ có “nội gián “ bật cửa sổ để anh nhảy vào…Kiếp ham chơi, trốn visa ngẫm lại cũng thấy…nhùng nhục như con trùng trục vậy. (Còn tiếp) Kỳ sau: Trốn visa và chế visa dởm. |
Trốn visa và chế visa dởm. Như đã viết, trốn visa là một việc khá cực nhọc và hao tâm tổn trí. Nhưng không làm thế thì anh chẳng đi đâu được sất, đi chơi cũng chịu, đi thăm bạn bè lại càng không thể được. Một năm, trường chỉ cấp visa chủ yếu vào đợt nghỉ đông và nghỉ hè, còn nhu cầu đi lại của anh em thì có…quanh năm. Nói thẳng ra, nhu cầu đi chơi của dân ta thì hơi bị ít, chủ yếu là mang vác hàng hóa từ thành phố nọ đến thành phố kia để kiếm tiền chênh lệch, hành động này còn gọi nôm na là đi buôn. Thử hình dung một đoạn phim như sau: Một chiếc taxi hiệu Volga trờ đến cổng ga Komsomolski, cửa bật mở, một người châu Á nhỏ thó mặc chiếc áo Natô, đi đôi giày thể thao, tay xách một diplomat bước nhanh ra ngoài. Gã kín đáo đưa mắt nhìn quanh (nghe giống phim hình sự quá)rồi rảo bước rất nhanh đến platforma-nơi đỗ đoàn tàu Krasnaya strela-Mũi tên đỏ chuẩn bị khởi hành đi Leningrad. Gã dừng lại bên một nhân viên trực toa đồng phục nghiêm chỉnh, mũi đỏ ửng lên vì uống nhiều rượu và thì thầm vài câu. Rồi gã đường hoàng bước lên tàu, chui tọt vào ngồi ở phòng… nhân viên trực toa. Tàu chạy, gã thở phào, chốt cửa lại và …ngủ yên lành, như là trên thế giới này không hề tồn tại visa, không hề có công an, và không hề có chiếc diplomat đựng đồng hồ điện tử và mấy tập “séc” mà dân buôn vẫn quen gọi là đỏ. Mờ sáng, tàu đến Len, gã đi ra cửa sau khi đã dúi cho nhân viên trực toa mấy tờ đo đỏ. Hết đoạn phim. Đây chính là cảnh thường gặp trên các chuyến tàu dọc ngang đất nước Xô viết rộng lớn thời chúng tôi bị quản lý đi lại bằng visa. Một gã thầy bói đã xem cho tôi trước khi sang Liên xô rằng hãy cẩn thận kẻo vướng vòng lao lý. Bây giờ nghĩ lại, thấy hóa ra cũng có lý. Chí ít trong gần 6 năm ở LX, tôi cũng đã 2 lần “xộ” khám.Lần một lúc mới sang lơ ngơ bị chú công an Tây lừa vào đồn và bị muỗi đốt như đã kể trên đây. Còn lần hai là trước khi về nước, đi trốn visa lần cuối xem sao. Lần đó, nhân lúc đang ngồi chờ nhận bằng tốt nghiệp, rỗi rãi quá, tôi và một anh bạn thân tên Huy bỗng nảy ra ý định xuống thăm một ông anh mới ở Việt Nam sang thực tập ở thành phố Velikie Luki. Hai anh em khởi hành từ ga Rizki. Cũng sử dụng cách đút lót các nhân viên trực tàu, chúng tôi mò đến thành phố có cái tên kỳ dị này sau 18 tiếng tàu chợ. Xuống tàu, alô vào “ốp” cho ông anh. Sau một lúc lơ vơ đầy cảnh giác ngoài ga, chúng tôi được ông anh ngồi taxi ra đón về…chợ nông trang. Thấy chúng tôi há mồm ra ngạc nhiên, anh khoát tay:” Vào đây mua vài con cá với đồ mồi đã, tí nữa tìm cách vào ốp sau”. Gần trưa, tôi và Huy cũng lọt được vào ốp nọ sau khi trà trộn vào một đám đông quân ta đi qua thường trực. Mấy ông anh hí hửng chặt chặt, thái thái, râm ran chuẩn bị đãi khách thủ đô xuống chơi. Bỗng có một gã hớt hải chạy đến, nói không ra hơi:”Trốn đi, trốn đi. Chúng nó đang đi kiểm tra đấy”. Ông anh mặt tái dại, chúng tôi mặt cũng tái dại nhìn quanh phòng, nơi đây đúng là “không nơi ẩn nấp”. Hai thằng líu ríu chạy ra…toa lét, chốt cửa lại. Một lúc sau, công an đến đập cửa toa-lét, tóm sống hai thằng trốn visa, áp tải ra đồn. Hai thằng hụt mất bữa ngon, bụng thì đói mà miệng vẫn lải nhải thanh minh thanh nga, rồi trình cả Thẻ sinh viên ra mà “nó” vẫn không tha. Đêm đó, chúng tôi lại bị giam lỏng trong một phòng, sáng hôm sau các đồng chí công an đánh xe áp tải ra ga, chờ cho tàu chạy hẳn rồi mới quay trở về. Kết luận rút ra từ câu chuyện dớ dẩn này: an toàn trên đường đi, nhưng đến nơi chưa chắc đã an toàn. Trốn visa có nhiều bất trắc là vậy. Đi không còn đỡ, nhỡ đi buôn mà bị kiểm tra, lộ rõ là sperkuliant-buôn lậu thì cầm chắc bị Sứ quán cảnh cáo toàn Liên bang, thậm chí bị đuổi về nước ngon ơ. Thôi, không kể về chuyện trốn visa nữa vì chán như con gián. Bây giờ nói đến chuyện chế visa dởm. Như đã nói, đối với người Việt thời đó visa có giá trị vô cùng vì nó hiếm hoi. Trong cái khó ló cái khôn, cánh sinh viên nghĩ ra cách “tái sử dụng” visa. Có hai cách làm:Một là ngâm tờ visa đã sử dụng vào nước chanh hoặc dấm để chữ bút bi ghi trên đó bị mờ hẳn đi và viết lại visa với địa điểm mới, hạn dùng mới. Cách thứ hai khó hơn, chỉ các anh chàng có 10 hoa tay mới sử dụng. Dùng ngón trỏ và ngón cái tay phải uốn cong lưỡi dao lam mới, sẽ sàng cạo và tẩy đi một lớp giấy mỏng trên cùng, theo các con chữ. Nhớ thật tỉ mẩn, bởi hơi mạnh tay một chút, tờ visa yêu quý sẽ bị thủng. Cạo xong, viết mới lại visa. Lưu ý phải viết đúng kiểu chữ của người Nga hay viết (cái này phải tập nhiều), hoặc tiện hơn, nhờ ông bạn Tây cùng phòng viết hộ, thế là xong. Các đồng chí trực toa tàu hay công an, cứ thấy anh ngoại quốc tự tin chìa visa ra là đã thấy xúc động rồi, mấy ai đi cầm săm soi kỹ lưỡng nên trò tẩy visa rất ít khi bị phát hiện. Còn trò này thì mới thật là “đại liều”: Làm visa rởm. Như đã viết ở trên, có nhiều trường cấp visa dưới dạng đánh máy. Vậy đồ nghề làm visa rởm tất nhiên là phải có một chiếc máy chữ, một thếp giấy nâu nâu gần giống loại giấy vẫn hay dùng, và tất nhiên, một con dấu rởm. Tôi biết chắc hai thằng ku em năm dưới ở trường khác làm trò này, nhưng chịu, không biết chúng tự khắc dấu hay khắc dấu từ nhà gửi sang. Chỉ biết là cầm “sản phẩm” của các chú này làm, không thể nghi ngờ đó là hàng nhái. Sản phẩm visa dởm loại này đầu tiên là làm cho anh em sinh viên quen biết, sau này khi công nhân xuất khẩu Việt Nam ồ ạt đổ vào nội đô Matxcơva, nó trở thành “của độc”, bán thu được bộn tiền. Các chú này thấy kiếm ăn dễ quá, suốt đêm lụi hụi mổ cò và đóng dấu, bỏ bê cả chuyện học hành. Về sau tôi được biết rằng mấy tay liều này còn làm rởm cả thị thực xuất cảnh, đóng vào hộ chiếu cho những ai có nhu cầu đi chơi Bungari, Balan…Một thằng bạn thân học cùng lớp tôi tên V.đã đi Balan kiểu như thế, lớ ngớ thế nào mà lại bị sét đánh với một em và đã ở lại Vacsava, sinh con đẻ cái đề huề. Visa dởm trong trường hợp này là nguyên nhân sâu xa dẫn đến một cuộc hôn nhân Việt-Ba và sự ra đời của một thằng cu và một cái hĩm mang hai dòng máu. Tháng trước, V.mới gửi e-mail cho tôi, báo là cuộc sống “ở bển” êm đềm hạnh phúc lắm. Có thể ai đó ngạc nhiên lắm khi đọc những dòng chữ này, thốt lên:”Làm gì có chuyện khổ sở như thế, đi Tây mà khó khăn đến thế kia à ?”.Đến bây giờ, khi kỳ cạch gõ những dòng này, tôi cũng…tự băn khoăn hỏi mình như thế. Ây dà, như các cụ vẫn nói, đã có một thời như thế đấy, phải chép lại không vài năm nữa lại quên. |
Quần bò, đâu chỉ là chuyện quần bò... Trước khi sang Liên xô học, tôi được một đứa bạn xui đi học...may. Tôi không tin vào tai mình nữa, sang Liên xô mà khổ vậy sao, phải tự đi may lấy quần áo mà mặc à. Nó liền giải thích là bố nó khuyên thế, học may là sang để làm thêm, kiếm thêm tiền mua hàng gửi về. Bên đấy là "chúng nó" thích quần bò lắm, may rồi bán tha hồ tiền, chứ trông vào học bổng thì ăn thua gì...Nghe bùi tai, tôi và nó, cùng thêm một đứa con gái nữa đi học may thật. Suốt mấy tuần, chúng tôi hì hụi học đo, cắt, may...quần bò, áo lông. Chúng tôi thuộc dạng ngu lâu nên đến khi kết thúc, vẫn chẳng đứa nào may cho được caí quần nào ra hồn. Đó là vào thời điểm tháng Tám năm Tám Lăm. Khi ra sân bay để sang Liên xô, đứa nào đứa nấy xúng xính quần bò LEVI'S, KINGJO của Thái. Ngoài chiếc đang mặc, trong valy của "chú Tứ" (Bộ giáo dục cấp) đứa nào đứa nấy còn lèn thêm đôi quần bò cỡ cực to nữa, rồi thì là áo phông cành mai, son gió, đồng hồ Citizen, Rado dởm,áo phông cá sấu, kính gấp...tóm lại là một kho tạp hóa sang để bán cho Tây kiếm chút tiền dằn túi. Sang Liên xô, đã có các đồng chí "ma cũ", chủ yếu là các chú Nghiên cứu sinh nhận bán giúp hàng, cũng được mỗi đứa vài trăm rúp cất để dành. Chuyện này thôi không kể nữa vì đang nói chuyện quần bò. Quần bò xuất hiện ở Liên xô như thế nào? Có lẽ khi “phát minh” ra quần bò vào năm 1853, ông Levi Strauss cũng không ngờ nó được mọi người đón nhận như thế. Quần bò từ chỗ chỉ dành cho tầng lớp lao động bình dân dần dà đã thành một mốt thời thượng của lớp trẻ và đến khi sang Liên xô, chiếc quần bò bỗng trở thành một biểu tượng cho “chủ nghĩa tư bản”. Nói như ngôn ngữ thời nay, quần bò không được hoan nghênh ở mảnh đất chiếm 1/6 địa cầu này. Thậm chí, như lời khẳng định của các tác giả của bộ phim tài liệu của đài truyền hình độc lập NTV của Nga có tên “Quần bò vì cuộc sống” thì nó đã bị cấm cho đến cuối thập niên 70. Thời chiến tranh lạnh, ngoại trưởng Kít sinh giơ đã có một câu nói rất nổi tiếng:”Nếu như chúng ta làm được cho một thanh niên Liên xô mặc quần bò Mỹ đi ra Quảng trường Đỏ, thì chúng ta đã có thể coi là người chiến thắng trong cuộc chiến tư tưởng”. Quần bò, lúc này không còn đơn giản là quần bò, nó bị coi là biẻu trưng cho nước Mỹ, của tư bản, và như thế đương nhiên là nó không có “cửa” ở Liên xô. Vào cuối thập niên 70, những tay chơi của Liên xô đã bằng cách nào đó mua được quần bò từ các nước phương Tây. Rồi Thế vận hội Olimpic1980 đến, cánh cửa với thế giới bên ngoài được hé mở đôi chút. Lúc này, các vị lãnh đạo ngành may mặc của Liên xô đã có cái nhìn thoáng hơn về…quần bò và được bật đèn xanh cho việc sản xuất trang phục tiện lợi và khỏe khoắn này. Những chiếc quần bò đầu tiên của Liên xô được sản xuất tại nhà máy Sosenka vào đầu những năm 80.Thoạt đầu, quần bò Liên xô mang một cái tên dài ngoẵng và…khó đọc “Vneshposyltorg” và chỉ được bán trong các cửa hàng Beriozka dành cho người nước ngoaì mua bằng ngoại tệ. Về sau, các nhà máy bắt đầu sản xuất quần bò và bán cho người tiêu dùng trong nước. Tuy nhiên, chất lượng và kiểu dáng của quần bò Made in USSR thời kỳ này còn có nhiều điểm khiến cánh thanh niên không được hài lòng. Những chiếc quần bò mác LEE, LEVI’S, KINGJO, MONTANA… buôn bán trao tay trở nên có giá vô cùng. Lương của công nhân Liên xô chỉ khoảng trên dưới 200 rúp/tháng, vậy mà có thời điểm ngoài chợ đen, một chiếc LEVI'S đã được bán với giá 250 rúp. Còn dạng làng nhàng hơn như KINGJO, LEE thì giá của nó cũng cỡ từ 150-200 rúp tùy "gà".Điều đó giải thích rằng tại sao vào giữa thập niên 80, người Việt Nam ta sang Liên xô thường “chạy” hải quan để mang được thật nhiều quần bò Thái Lan đính mác Âu Mỹ qua cửa khẩu Nội Bài. Kỳ sau: Kỹ nghệ mài quần bò Varionki |
Quần bò, đâu chỉ là chuyện quần bò (Tiếp theo) Kỹ nghệ mài quần bò Varionki Những năm đầu cải tổ, có nhiều nguồn quần bò đổ về thị trường Liên xô, trong đó có thể kể đến một nguồn lớn là từ Việt Nam. Ngoài số sinh viên, đất nước Xô viết còn hào hiệp giang tay đón hàng chục vạn công nhân Việt Nam sang “lao động hợp tác”-một mỹ từ mà ngày nay ta gọi huỵch toẹt là xuất khẩu lao động. Ngần ấy con người mang quần mang váy sang lần đầu, rồi lại về phép khuân tiếp sang nữa. Ngoài ra còn có số lượng lớn các đoàn sang thực tập, tham quan…mấy tháng. Chưa kể các thùng lớn thùng bé quần, váy bò theo các cửa hộ chiếu đỏ ở sân bay Sheremetievo-2 tuồn vào Liên xô. Ra đường thấy các bà, các cô to béo mặc bộ váy bò xanh nhạt thêu hoa xanh đỏ, thấy lòng nao nao ra phết. ---------------------Một nguồn quần áo bò nữa là từ Balan với các mác như MONTANA, RIFLE…do các chiến sĩ ở thương vụ, các VIP “đánh” về. Đồng thời với quần bò, các vị này còn “đánh” về hàng vạn, hàng vạn túi nhựa (paket) in hình các người mấu mặc quần bò trông rất khêu gợi để bán. Còn nhớ, một chiếc paket như vậy được bán ra với giá khoảng 1 rúp. Có thể kể thêm một nguồn nữa là quần bò do dân Việt may tại Liên xô, gắn mác nước ngoài . Vải bò đa số là nhập từ Ấn độ, bán thành từng súc trong cửa hàng và thường chỉ có màu chì. Vải bò Ấn độ dường như chỉ bán tại Mát, anh em quân ta vào thường mua gọn cả mấy chục súc, đánh về “ốp” để bán lại cho hội thợ may từ các thành phố khác lên. Mác, mỏ, khuy đồng thường mang trong nước sang hoặc lấy từ nguồn Ba lan về. Quần bò từ Việt Nam mang sang Liên xô thời đó chủ yếu có 3 loại:Quần bò cổ điển-tức là chỉ có màu xanh chì chân chất (như loại LEVI’S Thái lan), quần bò mốc và quần bò mưa. Loại cuối này nhà sản xuất dùng hóa chất đánh màu quần thành các dải nhỏ đan nhau dọc theo quần nhìn như những hạt mưa(?). Quần bò mưa bán khá chạy, bởi lẽ vào những năm giữa thập kỷ 80, thanh niên Liên xô đang có mốt mặc quần bò loang lổ. Quần bò loang lổ, quần bò mài…đều được người Nga gọi lóng là Varionki. Xuất phát của từ này có lẽ là từ gốc Varit-có nghĩa là …luộc, nấu, đúng như cách thủ công chế tạo bò loang. Quần bò loang không phải ai cũng biết cách làm. Mấy cậu choai choai Nga hóng hớt công thức rồi làm theo, trông loang lổ chỗ đậm chỗ nhạt, trông đến tội nghiệp. Theo như những gì mà tôi tìm hiểu và biết được thì “công nghệ làm varionki” có mấy kiểu như sau: -Cho quần bò vào nấu với nước tẩy, muốn tạo hoa thì dùng chun hoặc sợi chỉ to buộc các nút trên quần trước khi đem nấu. Về cơ bản, cách này cũng giống cách in hoa trên vải của bà con dân tộc Mông bên ta. -Dùng đá bọt mài thật mạnh cho bạc màu theo sở thích. -Luộc quần bò với dung dịch sô đa và nước clo, sau đó cho vào máy giặt cùng với mấy hòn đá. Các cách trên là cách mà cánh koperativ-Hợp tác xã của Liên xô hay làm để bán, sau này dân Cộng ta cũng bắt chước làm theo. Gía mỗi chiếc quần loang tự làm này dao động từ 100-150 rúp một chiếc. Công nhận các đồng chí Nga làm cũng khéo ra trò, trông xa cứ y như là xịn. Thời sự quần bò cũng chỉ rộ lên vào những năm đầu cải tổ, nhất là từ khi Liên xô cho phép mở các HTX sản xuất và thương mại. Vào những năm 89-90, nguồn hàng may mặc nhập khẩu Liên xô cũng ngày càng phong phú hơn, trong các cửa hàng Odezhda đã thấy xuất hiện ngày càng nhiều quần bò nhập khẩu, bán với giá khá cao. Năm 1991 tôi về nước, cuối năm Liên xô sụp đổ, thế là không còn thông tin gì nữa về …quần bò nữa. Các thông tin về quần bò về sau này tìm trên mạng chắc là cũng có, nhưng có lẽ nó sẽ không thích hợp tẹo nào với chủ đề “Liên xô ngày xưa”. Quần bò, nói như Ilia Zimin-người dẫn chuyện của bộ phim tài liệu ‘Quần bò vì cuộc sống”: “Đó là một trang phục tiện lợi, đa năng. Quần bò không có dân tộc. Không phải hệ tư tưởng, mà là quần bò đã chiến thắng!”. Quần bò muôn năm! Các bác và các bạn có chuyện gì về quần bò thì kể nhé. |
Thời của chị quần bò còn là mơ ước của các bạn tây, chứ cộng không dám ước quần bò, CHị nhớ năm đầu tiên ở Kishinhop, học bổng mới 70rúp, thấy bạn Nga cũng phòng mua quần bò của đen 180rúp --> không bao giờ đưa quần bò vào danh sách nhu yếu phẩm. Hơn nữa, hồi ấy các cán bộ đơn vị vô cùng nghiêm túc, không biết ở nơi khác thế nào chứ ở đơn vị chị... bây giờ nghĩ lại vừa buồn cười, vừa không hiểu tại sao lại có thể như thế. Bọn chị là đợt học ngoại ngữ từ TpHCM đi đầu tiên. Sang đến nơi câu đầu tiên được nghe từ các anh chị đi đón là "Khiếp, bọn này chúng nó mặc quần loe đấy" và bị nhìn một cách vô cùng khác với các bạn đi từ Thanh Xuân. Đấy là năm 78. Đi nhảy phải trèo cửa sổ vì đơn vị trưởng canh ở cầu thang, xem phim tư bản bị ghi tên,.... Những năm đầu về Len cũng vẫn thế. Năm 80, dân Nga được thả cửa về nước hoặc sang Đông Âu. Đây là một thay đổi lớn trong cuộc sống sinh viên VN thời đấy. Trước 80, hầu như ai cũng như ai (dĩ nhiên là có những người cấp tiến, đã có quần bò, nhưng nói chung quần bò vẫn là mơ ước của đại đa số, thậm chí có vài trường hợp vài anh chung một cái quần bò), sau hè 80 có giai cấp có quần bò và giai cấp không. Những người về hè, hay hè sang Đông Âu bắt đầu có quần bò và cùng với quần bò là kiểu tư duy mới. Trước 80 sinh viên VN chỉ biết học, thậm chí hoạt động xã hội không tham gia, ở chỗ chị còn không cho chơi với Tây tư bản, sợ họ làm gián điệp (sinh viên bây giờ có đứa nào ngu như bọn chị hồi đấy không nhỉ???). Sau 80, sinh viên bắt đầu tham gia thị trường, nói ngắn gọn là đi buôn. Và từ đây, sinh viên VN bắt đầu giàu. Rất nhiều người năm chị bắt đầu giầu lên chính từ đợt này, và về sau này họ luôn nắm được những cơ hội để ngày càng giầu hơn lên... Ôi, quần bò... đúng là không phải chỉ là quần bò. Cá nhân chị, hè 80 sang Tiệp 2 tháng, đi chơi chán lại đi làm vài ngày lấy tiền đi tiếp nhưng vẫn không mua được quần bò mà chỉ mua được một miếng vải bò. Về may được cho cả bạn cùng phòng mỗi đứa một cái quần ...hơi bò bò, và đã thấy vô cùng thoả mãn. (đoạn này chị giỏi hơn Hùng, vì dù sang Nga rồi mới học may, mà may được.. quần bò :emoticon-0102-bigsm ). Có thì giờ mà nhắc chuyện sinh viên, cả ngày không hết, Hùng ơi. Chỉ cách nhau vài năm,nhưng nhiều chuyện thời bọn chị, các bạn cũng không thể hình dung nổi, đừng nói hội bây giờ... |
Hồi bọn tớ, sang Liên Xô năm 75, trong vali lèng phèng bộ quần áo complê len đen, áo sơ mi trắng, pan-tô dạ đen, giày đen...Tóm lại màu đen hết, mũ lông đen, trừ có áo sơ mi trắng. Sau này bảo nhau: ra đuờng, cứ thấy bọn nào một màu đen tuyền từ đầu đến chân là dân VN. Chẳng biết dân Hà Nội thạo thông tin dạo ấy thì thế nào, chứ bọn tớ chẳng có thông tin gì và chẳng mang theo gì ngoài các thứ bác Bửu phát. Sang đến trường học Dự bị, cũng như các bạn sau này, được các anh chị năm trên nấu ăn cho ăn thoải mái hàng tuần và dẫn đi mua quần áo. Cho đến lúc tốt nghiệp về năm 81, chưa được "xỏ" chân vào cái quần bò bao giờ! Nhưng có chuyện, mãi sau này bọn tớ mới biết: có một cô bé học dưới mình 2-3 năm gì đó, yêu một cậu ở trường Xây dựng Moscow. Cứ một hai tháng lại đã thấy cậu ấy xuất hiện ở Taskent rồi. Lúc ấy bọn mình 'lác mắt" bảo: chúng nó yêu nhau thế mới là yêu nhau chứ. Nhìn mà "phát thèm", bởi từ Taskent đi Mos phải đi bằng máy bay chứ đi tàu thì phải mất mấy ngày đêm. Đến tận năm 81, trước khi tụi này về nước mới vỡ lẽ: cậu ta kết hợp đi thăm người yêu và mang quần bò xuống Taskent bán. Nghe đâu mua ở Mos chỉ hơn 140 -150 rúp/cái (?) mà xuống dưới Taskent bán phải đươc 200-220 rúp/cái, hoặc là hơn. Chắc không phải loại Levi's như Hungmgmi nói rồi. Hai bạn này đều là dân HN gốc nên đếu thuộc diện "thạo tin". Và anh bạn trai đó đã mang "ánh sáng" xuống Taskent. Nghe nói, một số các bạn năm dưói sau này cũng biết việc này và "phát huy" sáng kiến. Nhưng đi lại khó khăn, và càng khó nếu không có " cơ sở" ở Mos. Lác đác nghe nói cũng xuất hiện các máy may nhưng chỉ là may "áo băng đạn", quần bò "rởm"...chứ làm gì có "kỹ thuật" vắt xổ...ở Taskent lúc đó. Hình như có một số người (chủ yếu là các bác cán bộ, bộ đội đi học, có gia đình) về thăm vợ (chớ tụi tớ lúc đó trẻ, chẳng nghĩ đến việc về thăm nhà, tiền lấy đâu ra?), cũng biết thông tin này và có mang quần áo gì gì đó sang, nhưng kín lắm. Lúc ấy ai mà bị lộ ra thì chắc là "thôi rồi, Lượm ơi". Bọn tớ chủ yếu có tiền mua được cái xe đạp sputnik, đài Rigonda cũ (như của bác TLV giới thiệu), quạt tai voi cũ....và bao nhiêu là đĩa hát, sách tiếng Nga (mốt lúc đó nhỉ) là do đi lao động: Năm thì làm phụ việc cho cánh thợ xây dựng (trốn đi ra ngoài cả thành phố), lúc thì đi tham gia sửa chữa nhà cửa (tớ lăn vôi tuờng cực siêu!), khi thì làm trong nhà máy gỗ. Hội đồng hương chõ tớ qui định: Từ năm thứ 3 trở đi mới được đi lao động, mỗi năm được đi 20 ngày. Tụi này "ăn gian" bằng cách: 20 ngày lao động ở Taskent, đủ tiêu chuẩn, còn lại đi thành phố khác thăm bạn bè và lao động tiếp với bọn chúng, kiếm tiền ăn tiêu trong thời gian ở đó, đỡ tốn tiền của bạn. Tớ đã từng đi lao động gần 1 tháng ở một nhà máy Dệt ở Mos. Chẳng nhớ địa chỉ nữa. Địa chỉ lưu trú: Trường Lưu trữ Mos (thế mà chẳng "bén gót" bác TLV trong khoản lưu trữ nhỉ). Quần bò, quần bò....không biết ở Taskent sau này thế nào nhỉ. (Đang đá bóng, nhưng phải ngồi ở cơ quan vì đang giờ làm việc, tranh thủ Spam một chút, chứ để bạn Hungmgmi viết mãi, sốt cả ruột) |
Xếp Hàng Cả Ngày Hiện nay ở Bảo tàng dân tộc học Việt Nam đang có trưng bày hình ảnh, hiện vật thời bao cấp ở Việt Nam ta. Có đủ cả, tem phiếu, sổ gạo, giấy phân phối săm lốp xe đạp....tóm lại là tất tần tật các thứ về thập niên 80 của ta thế kỷ trước. Cũng những năm bao cấp này, chúng tôi được sang Liên xô học tập, tưởng sẽ mãi xa cái cảnh xếp hàng mua thực phẩm, xa rời những tờ giấy be bé, vuông có, chữ nhật có mà người ta vẫn gọi là tem phiếu. Ai ngờ.... Ở Liên xô, vào thời kỳ CNXH phát triển (thời cụ Nhép) như thế nào thì tôi không biết, nhưng cái thời "cụ" Chốp (85-91) sao mà lắm bi thương, khổ ải quá chừng. Số mình sao lại sang học đúng thời kỳ cải tổ chết tiệt này mới đen chứ lị. Mấy năm đầu cải tổ thì còn tàm tạm, đồ ăn thức uống còn đường được. Đến năm 1988 trở đi dưới "sự lãnh đạo tài tình" của "cụ"Chốp mấy năm thì đất nước Liên xô lâm vào thảm cảnh. Các cửa hàng thực phẩm rỗng trơn, những hàng dài dằng dặc hàng trăm mét để mua đường, gạo, thực phẩm...Đi đâu cũng nghe người ta nói đến từ Defitsit-khan hiếm. Không có gì cả, từ giấy toalét, đường, gà qúe, bánh mì, xà phòng giặt...Ngoài đường đầy người là người, dân Mat có, dân ngoại tỉnh có, họ đi tàu hỏa, đi tàu hỏa liên vùng lên thủ đô chờ chực xếp hàng mua nhu yếu phẩm. Hình ảnh thường gặp nhất là những bà trung niên ăn mặc lam lũ, lặc lè kéo các túi đựng hàng có bánh xe, vai cũng vắt hàng hóa các loại ...đi rảo khắp các cửa hàng. Có lẽ vì vậy mà Chính quyền Liên xô đẻ ra tem phiếu trong thời kỳ này. Cái gì cũng mua theo tem phiếu, từ đường, bơ, xà phòng cho đến trăm thứ bà rằn khác..Còn nữa thì ra mà xếp hàng, chen chúc nhau mà mua. Đây là một quầy thực phẩm rỗng không-hình ảnh thường gặp trong thời kỳ này: Talon mua đường: Những năm đó, chuyện xếp hàng ấn tượng quá nên tôi có ghi mấy dòng, nay xin chép lại để bà con dễ hình dung: "3/11/1990. Cuộc sống ở đất nước này đã và đang trở nên hết sức tồi tệ. Chưa bao giờ mình cảm thấy rõ rệt sự đi xuống của một xã hội như thế.Từ trước đến nay, người ta vẫn quen cho rằng xếp hàng là một đặc trưng của xã hội xô viết, trong đó xếp hàng mua bia rượu là lâu nhất và dòng người đó làm người ta liên tưởng đến một con rắn có độ dài luôn được gia tăng.Còn bây giờ, những "con rắn" như vậy ta có thể gặp khắp mọi nơi, mọi chỗ kéo dài hàng chục, thậm chí hàng trăm mét. Tất cả những vật dụng tói thiểu cho sinh hoạt, lương thực, thực phẩm...đều trở nên khan hiếm. Hôm qua, ở cửa hàng sát chỗ mình có bán gạo(!), người ta chen chúc, đánh chửi nhau để mua lấy 1,2 kg gạo sau khi đứng trong hàng khoảng 2 tiếng đồng hồ...Thật lạ lùng!!!Cảnh này còn tệ hơn cảnh xếp hàng mua gạo bên Việt Nam mình thời mình còn ở nhà. Mình thấy đáng sợ quá, bèn chạy ra cửa hàng bánh mỳ gần đó mua một ổ bánh mỳ nhai trệu trạo mặc dù chẳng thấy ngon lành gì.Đã lâu rồi không biết mùi cơm gạo là gì cả, thậm chí mỳ sợi cũng không có nốt. Thật quá quắt quá đi mất. Tình hình kinh tế đã vậy, tìnhh hình xã hội lại càng rối ren hơn.Các đảng phái suốt ngày công kích đả phá nhau và bây giờ mũi dùi lại đang chĩa vào Đảng CSLX và Lenin, phủ nhận mọi thành quả mà mấy chục năm qua nhân dân Xô viết đã đạt được...Mọi học thuyết, lý luận tưởng là vững chắc, giờ cũng bị đem ra mổ xẻ công kích..Lenin-ngọn cờ của nhân dân Xô viết đang bị bôi bác, la ó khắp nơi, làm như đó chính là nguyên nhân dẫn đến sự khủng hoảng trầm trọng hiện nay. Người ta luôn đặt ra giả thiết "nếu như không có Cách mạng tháng Mười"...Họ chẳng còn gì để mà tin yêu, mà trân trọng nữa cả. Một đất nước với những con người như vậy liệu có thoát qua cơn khủng hoảng này một cách êm nhẹ không? Liệu có tránh khỏi cuộc nội chiến đẫm máu, mà đã được nhen nhúm từ những vụ xô xát giữa quân đội và nhân dân, giữa các sắc tộc khác nhau...hay không? Thời gian sẽ có câu trả lời. " Cuối năm 1990, đầu 1991, ai mà tháo chạy được về Việt Nam là một điều may mắn. Nhưng không phải ai cũng làm được điều đó, dù đã tốn công chầu chực ở sân bay và tốn tiền đổi vé nhiều lần. Xin trở lại chuyện Sân bay Shermetievo-2 kinh hoàng vào một dịp khác. |
Nhân ngày báo ta, nhớ đến báo Tây Báo chí Liên xô có một thời khá là hùng hậu. Hầu như tổ chức chính trị, cơ quan, ban, ngành, lứa tuổi nào…cũng đều có cơ quan ngôn luận cho riêng mình.Tờ báo số 1 của Liên xô đương nhiên là tờ Pravda-Sự thật-cơ quan của Trung ương Đảng cộng sản Liên xô. Tờ báo này có bề dày truyền thống mấy chục năm(hình như nó ra đời vào năm 1919 thì phải), tôi còn nhớ có một bức ảnh chụp V.I.Lênin đang chăm chú đọc tờ Sự thật, trong ảnh măng sét báo có thay đổi so với thời kỳ sau này.Đây chính là bức ảnh đó: Báo Đảng in ấn, trình bày thường rất nghiêm túc, đứng đắn, thường chỉ có 2 màu đen trắng. Tia-ra (số lượng in) ghi rất rõ ở phía cuối “đuôi’” báo. Không chỉ báo Pravda, tất cả các ấn phẩm của Liên xô đều ghi rất rõ, đầy đủ chỉ số, số lượng in, giá bán, thậm chí các nhật báo còn ghi rõ cả giờ ký chuyển đi nhà in. Có lẽ do tờ báo số 1 của đất nước có tên là Sự thật nên hầu hết các tờ báo của các tổ chức đoàn thể, của các thành phố…thường hay có thêm hai từ Sự thật vào tên gọi của mình. Các cháu thiếu nhi thì có Pionerskaya Pravda-Sự thật Thiếu niên, các anh chị đoàn viên thì xin mời đọc Komsomolskaya Pravda-Sự thật Thanh niên cộng sản (tờ này hiện vãn còn) và những người dân thủ đô thì ngoài MN (Moskovskie Novosti-Tin tức Matxcơva). Vechernhaya Moskva(Matxcơva buổi chiều) còn có Moskovskaya Pravda-Sự thật Matxcơva…Ngoài ra còn có vô số các tờ báo địa phương của các nước Cộng hòa, các thành phố có gắn “Sự thật” vào tên địa danh của mình trên măng-sét báo, như Sự thật Leningrad, Sự thậtAmua, Sự thật Pskov, Sự thật Gomel, Sự thật Crym vân vân và vân vân. Hình ảnh một người dân đọc báo Sự thật tại bảng thông tin: Các ấn phẩm báo chí của Liên xô đều nằm trong sự quản lý của cơ quan Союзпечать-Soiuzpechat-cũng như sách thì chịu sự quản lý của Soiuzkniga. Các ki-ốt của Союзпечать có mặt khắp nơi, trong bày đủ các loại báo và tạp chí, ai muốn mua thì đến các ki ốt này, không có các quầy báo tự phát và người bán báo rong như bên ta hiện nay. Theo trí nhớ đã có phần mai một của tôi thì tờ báo có số lượng phát hành lớn nhất Liên xô ngày xưa (và hình như của thế giới nữa thì phải, vì nó có tên trong sách kỷ lục Guinness) là tờ Trud-Lao Động với khoảng gần 3 triệu bản/kỳ. Tờ này cũng in hai màu đen trắng, trên măng sét báo có in đủ các loại huân huy chương mà báo đã được tặng. Báo chí Liên xô thường rất trân trọng các giá trị tinh thần như thế, họ in hàng loạt huân huy chương đã được trao tặng lên trang nhất, ngay bên cạnh tên báo. Có thể thấy điều này trên các báo Sự thật thanh niên cộng sản, Thể thao Xô viết, Sao đỏ (giống như tờ QĐND bên ta), hoặc trên tạp chí Tia lửa…Ở Việt Nam ta, vài năm trở lại đây người ta cũng bắt đầu in hình huân huy chương bên cạnh măng sét báo, chẳng biết có phải là bắt chước các đồng chí Liên xô ngày nảo ngày nao hay không. Còn gì nữa nhỉ, khi nhớ về báo chí Liên xô một thuở? Có đấy, đó là các máy bán báo tự động đặt nhan nhản dưới các bến tàu điện ngầm. Vào giờ tan tầm, người người hối hả đi, họ dừng lại chút xíu bên những chiếc máy này, thả đồng xu vào và nắm lấy một tay cầm giật mạnh một cái, một tờ báo còn “hôi hổi nóng” đã sẵn sàng. Đôi lúc máy trục trặc, và chúng liền bị gọi là “những tên cướp một tay”. Và nữa, nhớ rằng vào những năm cải tổ, báo chí Liên xô đã có sự phát triển mạnh mẽ, cả về số lượng đầu báo cũng như nội dung, hình thức trình bày. Nhiều tờ báo xuất hiện trong thời kỳ này như Argumenty i Fakty-Luận chứng và sự kiện, Speed-Info-một tờ báo in lòe loẹt với đề tài tình dục và chống AIDS, Soversheno Sekretno-Tuyệt Mật…ra đời và được mọi người đón mua. Nhắc lại một chút về tờ Tuyệt Mật. Đây là tờ báo do nhà văn trinh thám nổi tiếng Iulian Semionov-tác giả “17 khoảnh khắc mùa xuân “ sáng lập, chuyên in những thông tin đã được giải mật của KGB và các cơ quan tình báo nước ngoài, các vụ án nổi tiếng, đời tư các chính khách và đủ các thứ khiến người ta phải tò mò. Sát ngay măng sét báo có in “lô gô” của tờ này, đó là một khẩu súng lục(!) chĩa nòng xuống dưới nằm lọt thỏm trong mấy vòng tròn đồng tâm.Tôi nhớ hình như tờ Tuyệt Mật ra số đầu vào năm 1988 (hay 1989) thì phải và tôi trở thành bạn đọc trung thành của tờ này, cùng với hàng vạn, hàng vạn độc giả khác. Tờ báo chỉ in hai màu, nhiều trang, trình bày rất ấn tượng: nhiều hình ảnh kèm chữ chen kín trang bìa. Trên sạp báo bắt đầu lòe loẹt màu sắc của báo chí Liên xô thời đó, Tuyệt Mật không bị lẫn với bất cứ ấn phẩm nào khác. Vài năm trước, trong làng báo xứ ta xuất hiện tờ An Ninh Thế Giới cuối tháng cũng in nhõn 2 màu đen trắng .Tờ này bán chạy vèo vèo, tia -ra tăng vùn vụt. Nhìn cách trình bày và “tổ chức” tờ ANTGCT, tôi cứ đồ rằng tờ này có quan hệ họ hàng với tờ Tuyệt Mật bên xứ bạch dương, bởi chúng khá giống nhau, từ nội dung đến hình thức. Mà cũng phải thôi, bởi trong thời kỳ đầu, cũng có khá nhiều bài được dịch từ Tuyệt Mật được đăng tải trên ANTGCT. Còn nhớ thêm gì nữa không nhỉ, có chăng là nhớ về những cái tên báo tạp chí đọc lên là đã thấy rõ là nó phục vụ cho ai: Kommunist-Người Cộng sản, Krestianka-Nữ nông dân, Rabotnitsa-Nữ công nhân, Gudok-Tiếng còi tầm...Nghe thật là mộc mạc. Đã có một thời, các thông tin trên báo Việt Nam chủ yếu là dịch từ báo chí Liên xô. Sách báo Liên xô ngày đó ê hề. Năm 1984, khi đang học tiếng Nga năm dự bị, tôi nhìn thấy các chồng báo Liên xô chất đầy các quầy sách báo trên phố Tràng Tiền. Năm 1991, tức là vào những ngày tháng cuối cùng của đất nước vĩ đại đó, tôi vẫn mua được các báo Sự thật TNCS, Sự thật…cũng trên cửa hàng sách báo ngoại văn Tràng Tiền. Một lượng không nhỏ ngươì Việt Nam ngày đó tiếp cận thông tin chủ yếu là qua nguồn sách báo tiếng Nga. Đã lâu trên thị trường ta vắng bóng báo chí Nga. Thi thoảng bạn bè mang vác về cho một ít báo chí Nga thấy “ở bển “ bây giờ báo chí in đẹp quá, nội dung hấp dẫn câu khách quá. Tờ tuần báo Luận chứng và sự kiện ngày nào giờ đã phát triển thành một tập đoàn báo chí hùng mạnh với 7 ấn phẩm thường kỳ. Duy chỉ tờ báo chính Luận chứng và sự kiện ngày nào vẫn giữ “gu’ như những ngày đầu cải tổ, tức là vẫn in 2 màu, và các chuyên mục hấp dẫn ngày xưa, ví như hỏi đáp vẫn được duy trì. Nhìn nó, lại nhớ những ngày đầu báo chí Liên xô chập chững bước vào thời đại Demokratia-dân chủ, Glasnost-công khai. |
Nhờ mấy năm học ở Liên Xô mà tớ được tận mắt trông thấy khối người nổi tiếng. Trong số các ca sĩ có Toto Cutugno, cặp Al Bano và Romina, còn ai đó nữa từ Italia sang biểu diễn, tớ quên béng mất tên rồi. Tớ được xem trận bóng đá mà Mikhalichenko mới hơn 17 tuổi, ra mắt trong đội hình Zenit Leningrad, hồi đó trong thành phần đội này có anh Zheludkov là nổi tiếng nhất, có chân trong đội tuyển Liên Xô... Các ca sĩ nổi tiếng của Liên Xô mà tớ được xem biểu diễn có Alla Pugacheva (tất nhiên, vé bao nhiêu tiền cũng phải cố mà đi), Sophia Rotaru. Tớ thấy đáng nhớ nhất là buổi biểu diễn tốt nghiệp ĐH tại chức của anh Valery Leonchev năm 1987, và sau đấy ít lâu là sự xuất hiện rất ốn ào của anh Igor Sklar với bài "Komarovo" - lời ca đơn giản, bọn Tây ở cùng ốp tớ chê là "ngớ ngẩn", thế mà sao thành một sự kiện ầm ĩ mới lạ chứ. Nhưng ấn tượng nhât phải nói là các chuyến thăm thủ đô phương Bắc của các ông hoàng bà chúa thời hiện đại. 6 năm tớ ở các vị ấy đến thăm Len nhiều lắm, không nhớ hết, nhưng tận mắt tớ trông thấy vua TBN Hoan Carlos và hoàng hậu Sofia, và một nhân vật nữa, tuy không nổi tiếng mấy nhưng ấn tượng vô cùng, đó là hoàng tử Napoleon. Khi nhà vua Hoan Carlos và đoàn tùy tùng đến thăm Len, cũng như khi có các chuyến đi của các nguyên thủ quốc gia khác, khu vực trung tâm thành phố, đại lộ Nevski, quảng trường Ermitagiơ bị chặn lại, các phương tiện giao thông công cộng ngừng hoạt động. Người đi lại bị dồn hết xuống metro, thành ra rất nhiều sinh viên khoa tớ (trên đảo Vasiliev) hoặc bị muộn học, hoặc không đến khoa được. Bọn tớ đi bộ từ phía Petrograd sang và bỏ học, ra đứng đằng cầu Dvortsovy chờ xem nhà vua. Năm ấy nhà vua còn trẻ, cao, gầy nhom, mặc comple và chỉ giống như một người châu Âu bình thường mặc lễ phục mà thôi, chẳng có gì đặc biệt. Hoàng hậu Sofia cũng còn trẻ và rất đẹp, nhất là bô cánh bà mặc. Hài hước nhất là lần chúng tớ bỏ học, chờ xem mặt hoàng tử Napoleon. Ông này vốn là dòng dõi Napoleon thật, nhưng hiện tại thì chỉ còn mỗi cái tiếng thế thôi, chứ thực ra chẳng là gì hết. Bọn tớ được tin đoàn các thành viên hoàng gia Pháp đi du lịch đến Len, bèn bỏ học chạy ra quảng trường Ermitagiơ, chờ đoàn đến để xem mặt. Chờ một lúc lâu cả bọn đã chán, định bỏ đi thì thấy một chiếc xe bus du lịch loại 50 chỗ đỗ lại, người trên xe llục tục kéo xuống, đi đầu là một cụ già lọm khọm, đứng không vững, lưng còng, đầu còn lưa thưa vài sợi tóc bạc phơ phất, đeo kính, người ta dìu xuống xe rồi để tựa vào cây batoong đứng đấy. Trên ngực áo vét màu xanh dương của cụ có đeo một cái bảng tên nhỏ, nền đen chữ khảm vàng: "Hoàng tử Napoleon". Chúng tớ rũ ra cười, vì hình như cả bọn đứa nào cũng rất giàu trí tưởng ...bở, hình dung sẽ được thấy một chàng hoàng tử Pháp hào hoa, đẹp trai, trẻ tuổi và văn võ song toàn (như hoàng tử trong chuyện cổ tích ấy). Chuyện này tớ còn nhớ lại và cười mãi, vì sau này, con bé 6 tuổi cháu tớ đã khóc ré lên khi xem vô tuyến thấy công chúa Thái Lan béo, già và xấu xí. Nó khóc, bảo "Cô này không phải công chúa, công chúa phải đẹp chứ..." |
Gửi con ở Liên Xô
Hôm nay cha viết thư này Gởi qua thằng bạn chỗ mày về chơi Cả nhà mừng lắm con ơi Thùng hàng mới nhận, bán lời lắm nghe . Niken đẩy được chục que, Vòng bi thắng đậm hơn xe rất nhiều, Điều hòa chẳng được bao nhiêu, May nhờ trong ruột khá nhiều thuốc tây . Biết không mấy cuộn E-may, Tính qua chi ít năm cây có thừa! Xô tôn đã dặn đừng mua, Tại sao mày cứ đóng bừa vào đây . Thùng sau lưu ý thuốc tây, Đồ nhôm nghỉ khỏe chớ dây làm gì. Lanh-cô, e-rích, am-pi, Kháng sinh tổng hợp kiểu gì cũng chơi . Got-den xem kĩ con ơi, Kẻo mà quá đát là đời đi tong! Hóa chất có xoáy được không? Cha đây đang có hợp đồng triệu đô. Hải quan con chớ có lo, Thằng nhỡ toa đã cài kho Hải phòng Còn như ở tuyến hàng không Cậu con soi máy khám trong Nội Bài . Từ nay cho tới tháng hai Chú Hai đi Bỉ, Gì Ba đi Bồ Điều tờ-răng-dít Liên Xô Thông tin giá cả báo cho kịp thời . Đồng rúp thì mất giá rồi, Lấy xanh mà tính lãi lời bảo cha . Cần gì ghi thật rõ ra: Đồng hồ áo chấm hay là áo phông, áo thiêu ở ngực con công, Hay là xi-líp có bông hồng cài, áo da đểu, xuyến đeo tai, Nữ hoàng lộng lẫy con xài tiếp không? Bên ấy gái cộng khá đông, Theo cha nên đánh cả vòng tránh thai . Thể thao mác giả Ki-tai, Hay mì chính thái với đài hồng kông. Bây giờ đang giữa mùa đông, Con xem loại tất xù lông thế nào ? áo ren các kiểu ra sao, Ki-mo-no đã đi vào sử xanh. Cá sấu một thuở tung hoành, Te-pe nay đã trở thành thiên thu . Sự đời nghĩ cũng phù du, Mốt này kiểu nọ tít mù cung mây . Mới vừa như hổ bướm bay Bướm vừa rã cánh, hổ quay về rừng. Hươu kia khi thế bừng bừng Nay đang ôm hận giữa rừng áo da Mèo vừa mới ló sang Nga, Chịu không thấu lạnh, vượt sang Polần. ào ào áo gió ra quân, Hỏi xem sống được mấy tuần nữa đây ? Xét xem thế sự ngày nay Thị trường biến hóa đổi thay chóng đầu . Đồ thật thì đắt, tiền đâu! Mình buôn như thế bằng hầu người ta . Tiền dân nga đất dân nga, Theo cha đồ rởm vẫn là lời hơn. Ngoài ra trong chuyện bán buôn, Thị trường quyết định thiệt hơn rất dầy . Hàng sang con chớ đổ ngay, Đợi thời mà bán đến tay người dùng. Liên bang rộng lớn vô cùng, Sức trai con cứ vẫy vùng đôi chân. Dè chừng với lũ công nhân, Tham gia quân đội nhân dân rất nhiều . Ma phi trấn lột đủ điều, Quen nghề đạo chích từ nhiều năm nay . Ngang nhiên chiếm cứ sân bay, Cướp hàng từ cửa sân bay vừa về. Tránh voi thời chẳng sấu gì, Lĩnh hàng chi chúng vài tì mà ra . ................................ Nhân đây kể chuyện nhà mình Để cho con rõ tình hình con nghe: Thằng Hai đánh bạc, gá xe! Thằng Ba vẫn cứ rượu chè liên miên Thằng Tư vừa mới vượt biên, Thằng Năm tháng trước lại lên Hỏa lò! Con sáu học dốt như bò, Thi trược tốt nghiệp vào lò mát-xa Khoe rằng lương tháng triệu ba Còn thêm cái khoảng puốt-qua rất dày, Hôm qua khóc với mẹ mày: Mẹ ơi! Con mấy tháng này ...mất kinh! Khách hàng là thứ linh tinh Làm sao biết khối duyên tình của ai ? Tao nghe mà sởn tóc mai, Vội mời thầy thuốc phá thai tại nhà. Tạ thầy mấy chục đô la, Mong thầy kín tiếng kẻo mà về sau . Thầy thuốc nháy mắt gật đầu: Lần sau cô bị em hầu cô ngay . Nhân đây nói đến chuyện mày: Nghe đâu cũng xứng là tay giang hồ! Người yêu rải khắp Liên Xô Và trong số đó chục cô có bầu! Cha không trách khứ con đâu, Đương trai cứ việc kẻo sau tiếc thầm. Nhưng còn tính chuyện hôn nhân, Lút-se nên chỉ một lần mà thôi . Phải suy tính kĩ con ơi, Trong cơn hoan lạc ngừng lời trăm năm. Thường khi chung gối chung chăn, Người thường dễ dãi đem thân hiến bừa . Và rồi cha cũng có nghe Con yêu cô bé cùng quê tỉnh mình. Hẳn rằng a-ná phải xinh, Nên con mới phải nghiên mình trao tay . Nghe cha ghi kĩ điều này: Phải con ông cốp xấu gầy cũng yêu! Ông cha cực khổ đã nhiều, Sống xa Hà Nội thiệt nhiều nghe con. Núp mình dưới bóng ô trò, Tương lai xán lạn lầu son đuề huề. Hồ Gươm liễu rủ xum xuê, Hàng Ngang, Hàng Bạc, Thụy Khuê, Hàng Tiền, Đồng Xuân chợ họp liên miên, Mùa nào thức nấy sẵn tiền dễ mua . Thăng long đất cũ người xưa Mình con tỉnh lẻ ai đưa mình vào . Xa xôi tình cảm dạt dào Bận gì thì cũng ghi vào lời cha: Coi chừng với lũ gái Nga, Kẻo mà lại dính si-da có ngày!!! À, quên tao hỏi điều này: chẳng hay sức khỏe của mày ra sao ? Học năm thứ mấy trường nào ? Phòng khi nhỡ có ai vào tao khoe . Dặn thêm đừng có mua xe, Bây giờ lãi độ năm que là cùng, Mà chổ lại chiếm nửa thùng, Khuân vác lại nặng phát khùng phát điên. Em mày vốn tính ngài phiền, Mặc dù nó thích dây chuyền từ lâu, Con chẳng dám xin anh đâu Anh con lại bảo Em đâu hay vòi Mẹ mày thì luống tuổi rồi Đừng nên tặng thứ tân thời làm chi . Can-sô xe-pốt,xe-ghi Nặng gam là được cần gì hoa văn! Và bức thư của người cha đến đây là hết |
Đang sẵn nói chuyện hàng hóa sang Nga, xin copy vào đây đoạn mở đầu của cuốn "Tìm trong nỗi nhớ" của tác giả Lê Ngọc Mai. Về cuốn sách này, chúng ta đã từng thảo luận trong 4rum cách đây gần 1 năm. TÌM TRONG NỖI NHỚ Đó là một ngày mùa hè nắng chói chang cách đây vừa đúng hai mươi năm. Chiếc xe commăngca dã chiến bạt sờn, sơn lở mà bố tôi mượn của cơ quan chở ba bố con tôi ra sân bay Nội Bài. Tôi lên đường đi học đại học ở Nga, bố và em trai đi tiễn. Đây là lần đầu tiên tôi rời Việt Nam. Mười tám tuổi, bốn mươi ba cân, hành lý là một chiếc vali lèn đầy quần áo và các mặt hàng tạp hóa. Son phấn Thái (xịn), kimono Nhật (rởm), áo phông nữ "cành mai", áo phông nam "cá sấu"..., mỗi loại xếp thành một xấp. Một đống quần lót "hoa hồng" xanh đỏ tím vàng với số lượng thừa thãi cho cả năm năm đại học. Hai bức tranh sơn mài màu sắc na ná như nhau, đỏ đỏ, xỉn xỉn, một bức "chăn trâu thổi sáo" và một bức "vịnh Hạ Long". Vài tấm tranh lụa, cái nào cũng tre, chim với thiếu nữ áo dài ( khi tre chim nhiều thì áo dài ít, khi tre, chim ít thì áo dài nhiều). Dăm gói bột nghệ, một lô dầu cao "Sao Vàng", mấy hộp "sâm quy bổ thận" (thành phần ghi ngoài vỏ hộp gồm nhiều loại cây thuốc nghe tên rất đáng nể, nhưng không thấy có sâm.) Số hàng hóa này không phải là dành cho tôi, tức là không phải để tôi dùng. Phần tôi, chỉ có vài bộ quần áo và hai tập từ điển Nga-Việt dày cộp. Còn lại, quần áo, son phấn, thuốc thang là để xuất khẩu sang thị trường Nga với mục đích đổi về bàn là, nồi hầm, ấm điện, tủ lạnh... Các tác phẩm nghệ thuật thì dành để khi có dịp dùng làm quà tặng thầy giáo, bạn bè (người Nga, tất nhiên, chứ người mình có ai treo những thứ này trong nhà.) Suốt cả tuần lễ trước ngày tôi lên đường, chiều nào sau giờ làm việc cô tôi cũng phải lăn lóc lượn đi lượn lại Hàng Ngang, Hàng Đào để kiếm cho đủ chủng loại, số lượng hàng hóa cần thiết. Cô nhất quyết dành cái công việc khổ sai này về phần mình vì không tín nhiệm bố con tôi." Lù đù như bố con mày, không mua nhầm hàng rởm thì cũng bị chúng nó chém cho, thôi cứ để đấy cô lo, cô có kinh nghiệm mua đồ cho thằng V. đi Hung năm ngoái rồi". Những túi to, bọc nhỏ mà cô hì hụi vác đến làm bố tôi phát hoảng : "Con L. C. đi học chứ có đi buôn đâu mà cô bắt nó tha đi nhiều thứ thế !" " Ai cũng mang đi như vậy cả, tội gì không mang", cô tôi gạt phắt. Đúng, ai cũng mang đi như vậy cả. Lúc kiểm tra ở hải quan, hơn ba chục cái vali của cả đoàn mở ra, cái nào cũng có ngần ấy thứ : "cành mai", "cá sấu", phấn "con bướm", xi líp "hoa hồng"... Mấy cậu bạn tôi, trong lúc xếp lại đồ đạc, vụng về làm tung ra ngoài xấp quần lót nữ màu sặc sỡ, mặt đỏ lựng lên ngang màu đỏ của bông hồng thêu trên quần lót (thời ấy khái niệm "đỏ mặt" còn tương đối thông dụng.) Trong vali của tôi có một thứ mà chắc chẳng ai trong đoàn cùng đi hôm ấy có. Không, không phải là một mặt hàng "độc" mang lậu qua hải quan. Đó chỉ là một tờ giấy đơn sơ với vài hàng chữ viết to, đường nét rắn rỏi, tự tay bố tôi viết và dán vào mặt trong của nắp vali cho tôi trước hôm tôi lên đường. "Tính con hay quên nên bố dán vào đây cho khỏi thất lạc, và để mỗi lần con mở vali ra thì lại thấy ngay", bố tôi bảo. Nội dung tờ giấy là những điều bố tôi căn dặn cô con gái lần đầu tiên đi học xa nhà. Ông đánh số cẩn thận, có bảy điều cả thảy. Hai mươi năm đã qua, chiếc vali cũ mòn và quê kệch của chuyến xuất ngoại đầu tiên đã bị quẳng từ lâu ra bãi rác, nhưng tờ giấy ấy thì đến giờ tôi vẫn giữ. Ố vàng, mép giấy chỗ sờn mỏng tang, chỗ cộm vệt hồ dán, nó nằm sâu trong một ngăn tủ của tôi, kẹp giữa cuốn sổ thơ thời sinh viên. Bây giờ đọc lại, thấy thương bố đến nao lòng |
Hũ nổi, hũ chìm... Trước tiên là một thông tin từ BBC và Mosnews: " Kể từ khi Liên bang Xô viết sụp đổ, hàng trăm nhãn rượu vodka-thức uống ưa dùng của người dân Nga, đã ra đời. Tuy nhiên, 1/4 trong tổng số hàng xuất xưởng là rượu kém phẩm chất, các nhà phân tích cho biết. Kết quả là, mỗi năm khoảng 40.000 người Nga chết vì thứ chất cay không đủ tiêu chuẩn này. Chỉ trong vòng 4 tháng đầu năm nay ở Nga, 13.000 người thiệt mạng vì ''ngộ độc cồn'', hãng tin AFP đưa tin. ...Quyền kiểm soát sản xuất rượu trong tay nhà nước đã đem lại một nguồn thu đáng kể cho chính phủ Xô viết trước đây. Năm 2003, khoảng 2,2 tỷ lít vodka được bán ra trên thị trường nước Nga. Con số này tương đương 15 lít một người, hãng thông tấn Reuters nói." Ghê thật, 4 tháng mà có tới 13.000 đệ tử Lưu Linhski về với tổ tiên vì rượu. Có tờ còn nhanh nhảu nhân số tháng lên với 3, được số người chết vì rượu trong một năm ở Nga là...4 vạn người.Qúa ghê, bằng cả sân Mỹ Đình hôm quân ta đá với Thái Lan. Đó là chuyện hôm nay, các con số thống kê thường được đưa ra thường xuyên bởi các hãng thống kê, thăm dò...Chứ còn ở Liên xô ngày trước, với số dân 250 triệu người thì không biết quân số thiệt mạng vì rượu hàng năm lên đến bao nhiêu, dễ có đến một huyện bên ta. Thời trước chẳng biết thế nào, chứ hồi tôi sang Liên xô thì đó là thời kỳ đen tối với các bợm nhậu ta lẫn Tây.M.Gorbachov lên nắm quyền năm 1985, áp dụng luôn luật khô-сухой закон hạn chế bán rượu. Ông này hỏi ý kiến 200 vị lãnh đạo các xí nghiệp lớn nhất Liên xô thời đó để xem dân chúng có ủng hộ Luật khô hay không. Sau khi có ý kiến thuận chiều với lãnh đạo , Gorbachov cho đóng cửa nhiều nhà máy rượu, cửa hàng bán rượu, những ai có ma chay cưới xin phải đi xin cấp talon mua rượu với số lượng nhiều hơn một chút. Tệ hơn, ông Tổng bí thư này còn cấm tiệt các ĐSQ Liên xô ở nước ngoài khi tiếp khách không được dùng...rượu. Trong tiếng Nga, Tổng bí thư là Generalnyi sekretar nhưng bợm nhậu không gọi như thế, họ gọi trại Gorbachov là đồng chí Mineralnyi Sekretar có nghĩa là Bí thư...nước khoáng. Các cửa hàng bán rượu ở Liên xô thời cải tổ luôn chật ních người xếp hàng mua rượu vodka, koniak, vino..bởi lẽ cửa hàng chỉ bán theo giờ và hạn chế số lượng.Thời đó xuất hiện nhiều chuyện tiếu lâm quanh chuyện rượu. Xin kể đôi ba chuyện. 1.Dòng người xếp hàng dài dằng dặc chờ mua rượu. Có ai đó hét lên :"Tôi không thể chịu được nữa rồi. Tôi đến điện Kremli giết chết Gorbachov đây!". Sau một tiếng gã này thất thểu quay về. Dòng người rồng rắn vẫn nguyên xi. Một người hỏi :"Sao, anh đã giết hắn chưa?". Gã này ngán ngẩm lắc đầu:"Chưa, ở đó người ta còn xếp hàng đông hơn". 2.Sếp đang mây mưa với thư ký trong phòng làm việc. Sếp hổn hển nói: "Đừng, đừng đóng cửa lại, không người ta lại nghĩ là chúng ta đang uống vodka đấy". 3.-Tại sao sau khi Luật khô áp dụng, tỉ lệ ly hôn ở Liên xô tăng lên? -Đó là vì nhiều người chồng lần đầu tiên nhìn thấy vợ mình trong tình trạng tỉnh táo. 4.Hai bợm nhậu gặp nhau: -Này, bom nguyên tử là bom gì ý nhỉ? -Đó là khi mà cậu bị toi, tớ bị toi và vodka cũng bị toi. -Thế bom hạt nhân là bom gì? -Đó là khi cậu bị toi, tớ bị toi nhưng vodka vẫn còn. -Ê nghe đây, thế thì khi mà cậu vẫn còn, tớ vẫn còn nhưng vodka không còn thì gọi là bom gì hả, hả hả?????? Còn một chuyện nữa liên quan đến giá cả vodka. Ngày đầu tiên áp dụng Luật khô, ông bố về nhà sau giờ làm. Ông con hồ hởi reo: "Ha ha hay quá, từ nay bố sẽ uống ít đi nhé". Ông bố lừ mắt:"Có mà mày ăn ít đi hơn thì có". Ông con trong chuyện này bị ông bố dọa cho ăn ít đi vì tiền lương là hữu hạn, là số không đổi, trong khi đó giá vodka chợ đen không ngừng tăng. Tôi còn nhớ một chai vodka trong cửa hàng như chai 0,5l Stolichnaya tem đỏ, Moskovskaya tem xanh lá cây...là vào khoảng 2,5-3 rúp. Trong khi đó giá chợ đen là 10 rúp, gấp 3-4 lần giá mậu dịch. Ở phía dưới ký túc xá trường tôi ở lúc nào cũng thường trực một dãy taxi bật đèn xanh đứng chờ. Khi cần chai rượu, chỉ cần xuống gác, búng búng tay vào cổ là ngay lập tức sẽ có một tay chạy đến. Hắn móc túi trong áo khoác ra một chai rượu nửa lít và mau mắn nhét tờ "đỏ" vào túi.Đây là cảnh thường ngày ở huyện, nhưng chỉ có cánh sinh viên ngoại quốc mới hay làm vậy, chứ anh em Nga cũng ít có điều kiện để mua rượu chợ đen bởi một chai rượu vớ vẩn như vậy đã ngốn hết 1/3 tháng học bổng của họ. Rượu ít, rượu đắt đỏ...nhưng nhiều người đã trót nghiện từ thời trước mất rồi. Thống kê mới đây cho biết khoảng 1/3 số đàn ông và 1/7 số đàn bà Nga thường xuyên uống rượu vodka. Tôi cứ đoán mò là ngày xưa con số này chắc cũng không khác là mấy. Dân nhậu Liên xô bắt đầu chuyển sang uống các đồ uống khác, miễn là trong đó có chất cồn. Thức uống họ hay sử dụng nhất là nước hoa Odekolon, giá xê xích khoảng 10-3 rúp một lọ 100-200 ml.Tôi cũng đã từng đi uống...cồn y tế với một anh bạn Nga cùng phòng, đến bây giờ nghĩ lại vẫn thấy sợ. Cứ há miệng ra đổ cồn nguyên chất vào miệng rồi ngậm lại thật nhanh để "không khí không lọt vào được". Nuốt xong cái thứ nước bỏng rẫy ấy vào miệng, rồi nhanh chóng tợp một ngụm to nước lọc vào để chúng tự trộn với nhau trong...dạ dày. Đây cũng là một cách uống thường thấy ở các bợm nhậu Nga thời cải tổ.Hôm đó, tôi bị ngất đúng nửa ngày mới tỉnh. (Kỳ sau: Rượu lậu-Samogon được dịp lên ngôi) |
Samogon-Самогон là gì? Nói nôm na nó là rượu tự nấu trong điều kiện ở nhà.Ở Liên xô ngày trước và nước Nga hiện nay chỉ có 40% vodka nhà máy là đáp ứng được các tiêu chuẩn ngặt nghèo của tiêu chuẩn nhà nước GOST-ГОСТ.Còn lại 60% là rượu samogon-vừa "hạt dẻ", vừa dễ kiếm (lại vừa dễ...ngộ độc ). Vậy nên nói trong điều kiện hiếm hoi thời cải tổ, samogon lên ngôi là vậy. Nguyên liệu nấu rượu samogon rất phong phú, có thể nấu từ gạo, từ đường, từ củ cải đường, từ lúa mạch, từ khoai tây...Trong các nguyên liệu kể trên,nấu bằng gạo và đường là "hiệu quả" nhất. Một kg gạo cho ta khoảng 1,25 lít vodka, còn một kg đường thì cho ít hơn một chút-1,1 lít. Các loại nguyên liệu khác cho rất ít rượu, như một kg khoai tây chỉ cho ta khoảng 1/3 lít là cùng, quá ít, chả bõ công nấu.Dưới đây là sơ đồ công nghệ nấu samogon của các đồng chí Nga: Nấu rượu kiểu ta hay kiểu tây chung quy cũng chỉ loanh quanh mấy chuyện ủ men, chưng cất và lọc rượu...Rượu samogon Nga được tiêu thụ rất nhanh, nhưng cũng bị cấm đoán ra trò. Nhưng đối với các "chiến sĩ Việt Cộng"-từ chỉ quân ta bên Liên xô thời đó-ở các ký túc xá công nhân thì trong từ vựng hình như không có từ "sợ". Họ về phép, rồi hì hụi mang sang các dựng cụ nấu rượu lậu. Hải quan Liên xô khi mở vali ra kiểm tra thì chỉ còn biết kêu trời khi nhìn thấy mấy ống xoắn ruột gà, hỏi sto eto- đây là cái gì, ông Việt cộng ta ú ớ không biết nói gì, rồi hai bên nhìn nhau đều cười như nghé mà cho qua. Quân Việt cộng ta thời đó thường nấu rượu trong ký túc xá công nhân, dùng nồi áp suất để nấu với nguyên liệu là đường. Thành phẩm làm ra vừa "phân phối" trong ốp, vừa để bán cho các bợm nhậu Nga. Nhiều anh đã "nên người" nhờ trò nấu rượu lậu này, đóng thùng to thùng bé về nhà góp phần vào sự nghiệp dân giàu nước không mạnh thời đó. Vào dịp Tết vừa qua, vợ một chú nghiên cứu sinh ở cùng trường bỗng gọi điện cho mấy sinh viên cũ đến nhà thưởng thức món đặc biệt. Ngày mùng hai, cả mấy anh em hí hửng đến chúc Tết cô chú và hai em(thực ra đây chỉ là cái cớ ). Khi đã ngồi vào bàn, cô lên gác và đem xuống... một chai rượu Stolichnaya tem đỏ.Thấy cả bọn ngạc nhiên, cô nói: "Đây là chai rượu chú chúng mày đem về từ 20 năm trước, bỏ quên mới tìm thấy được". Cả bọn cầm lấy cái chai ngắm nghía, săm soi. Ôi, chai rượu mến thương từng là của quý của thời cải tổ lao lung và khốn khó. Các viền mép nhãn rượu đã hơi úa vàng, nhưng nhìn xuyên qua chai vẫn thấy những đường keo máy chạy song song đều tăm tắp. Và nữa, cái thứ nước ấy dù đã trải qua 20 mùa nóng ẩm của xứ nhiệt đới gió mùa trong một xó xỉnh bụi bặm nào đó vẫn trong vắt như vừa xách về từ một cửa hàng đông đúc và chật chội ngày xưa. Uống rượu, không phải, mà là uống từng giọt kỷ niệm của một thời khô miệng vì...Luật khô. |
Tạp chí "Liên xô ngày xưa" mảng văn nghệ hơi phọt phẹt, mới chỉ đăng nhõn một bài thơ của một ông bố gửi con đi Liên xô. Nay, xin cóp một truyện ngắn của một nhà văn khá yêu thích của hungmgmi là bác Vũ Bão. Sinh thời bác chúa ghét những đồng chí đi học Nga về mà trình độ chẳng có bao lăm, cứ mở mồm ra là tầm chương trích cú của các "mét" như Dép Xốp, Át Nhép.., Đây là một câu chuyện trong mạch này của bác Vũ Bão: Phó tiến sĩ không hữu nghị Nếu sau này xuống âm phủ, chắc chắn thằng Hân và tôi cùng bị quỉ sứ cưa tay. Trong mỗi tiết toán, đứa nào làm xong trước phải vo viên bản nháp rồi búng lên bàn trên cho thằng Bằng. Biết làm việc đó là sai trái, nhưng chúng tôi không nỡ bỏ bạn lưu ban. Tháng trước thằng Hân được xếp thứ nhất, tôi xếp thứ nhì, thằng Bằng bị xếp thứ 49. Cả lớp có 50 học sinh. Tháng sau thằng Hân và một thằng nữa đạt điểm bình quân 9,1 nên tôi bị xếp thứ ba. Đem sổ điểm về nhà, tôi bị bố mắng như tát nước vào mặt, bắt tôi viết một bản quyết tâm thư phải giành lại vị trí thứ nhì vừa bị mất. Còn bên nhà thằng Bằng lại vui như hội. Nó được xếp thứ 44. Mẹ nó đi mua con gà về làm bữa liên hoan đứa con vừa nhích lên được năm bậc. Ngày chủ nhật bố nó đưa nó đi chụp ảnh và xem chiếu bóng. Cả nhà thằng Bằng không ai biết rằng tháng ấy trong lớp có những bẩy thằng bị điểm bình quân 3,9 nên không thằng nào bị xếp thứ 50. Dù sao thì hạng thứ 44 cũng đem lại niềm vui y như thật và một vài niềm vui gần như thật trong gia đình thằng Bằng. Số là một hôm thằng Bằng chạy như ma đuổi giơ cao quyển sổ liên lạc gia đình về nhà khoe với bố mẹ nó vừa được điểm 10. Chỉ cần nhìn thấy con số 10 hiếm hoi ấy, bố thằng Bằng đã nắm chặt hai tay phóng thẳng lên trời như lúc nhìn thấy Cao Cường sút tung lưới đội Công an Hà Nội trong vòng chung kết. Mẹ nó hối hả đi chợ. Lại một con gà chết oan, vì cái điểm 10 ấy là điểm 10 thể dục. Hôm ấy có đoàn cán bộ liên ngành của Sở thể thao và Sở giáo dục về kiểm tra phong trào rèn luyện thân thể của nhà trường. Chúng tôi biểu diễn rất đúng và đều 36 động tác của bài thể dục buổi sáng. Đoàn cán bộ hết lời ca ngợi, ông hiệu trưởng sướng nở mũi hạ lệnh cho giáo viên thể dục thưởng cho mỗi đứa chúng tôi con 10 đồng hạng. Số thằng Bằng có quí nhân phù trợ. Mỗi học kỳ bố mẹ nó lại đến nhà cô giáo vặt đầu vặt tai xin cô nâng điểm để hết học kỳ II nó được lên lớp. Nó leo được lên cấp hai, bố mẹ nó càng phải chi nhiều phong bì cho Nhà các nhà giáo Việt Nam, ngày Tết, ngày Quốc khánh, ngày Quốc tế Phụ nữ, vì mỗi lớp có nhiều thầy cô, mỗi thầy cô chỉ dạy một hai môn và mỗi lớp lại có một giáo viên chủ nhiệm. Thằng Bằng đã kém về toán, còn về văn nó cũng chẳng hơn cái tài làm toán. Thầy giáo hỏi về gia đình cô Kiều, nó ấp úng trả lời: "Bố cô Kiều lúc ở nhà tên là Vương Ông, lúc ra làm quan dân làng gọi là Vương Quan."!!! Tả một buổi đi tuần hành cổ động cho đại hội hợp tác xã, nó viết rất nghiêm chỉnh những gì tai nghe mắt thấy: "Chúng tôi đánh trống ếch, vừa đi vừa hô khẩu hiệu ầm làng, đi đến đâu chó cắn đến đấy. Được một vòng chúng tôi giải tán, ông chủ nhiệm bảo chúng tôi ngày mai lại đi nữa. Về đến nhà, tôi mở đài Trung Quốc nghe Tây Du ký, rồi ngủ lăn quay lúc nào không biết". Một lần làm bài văn về trận tiêu diệt máy bay Mỹ, thằng Bằng cứ thấy sao viết vậy: "Thằng Con Ma trúng một phát cao xạ hộc một tràng khói ra đằng đít lao phọt xuống cánh đồng."!!! Khi trả bài, cô giáo phải nhắc nhở cả lớp: "Hộc là kêu rống lên và cũng có nghĩa trào ra từ miệng nên không ai viết "hộc ra đằng đít". Tràng là những vật cùng loại xâu vào với nhau như "tràng hạt", hoặc nhiều âm thanh phát ra liên tục như "tràng súng máy", "tràng pháo vỗ tay", vì thế không viết "tràng khói" mà chỉ viết "dải khói". Không ai viết "đít máy bay" mà chỉ viết "đuôi máy bay". Phọt là bật mạnh ra thành tia như "phọt máu", nên không viết "máy bay rơi phọt xuống cánh đồng"." Thì ra nó viết có một câu mà nhầm đến bốn từ. Anh em trong lớp cứ chê nó là ông Liên Xô viết tiếng Việt Nam. Ấy thế, nhờ chiến thuật phong bì, thằng Bằng vẫn lên mỗi năm một lớp. Đến lớp 9, dưới trướng một giáo viên chủ nhiệm "bôn" chính hiệu, thằng Bằng bị lưu ban không được lên lớp 10. Ông hiệu trưởng sau khi nhận được thư tay của ông phó trưởng Ty giáo dục - chú thằng Bằng - cố thuyết phục ông giáo viên chủ nhiệm cho thêm điểm để thằng Bằng được lên lớp. Ông giáo viên chủ nhiệm vì cái tội cứng đầu cứng cổ nên bị đá từ nội thành về đây, nhưng chứng nào vẫn tật ấy, trả lời thẳng thừng: "Tôi là đảng viên. Đảng không dạy tôi làm hàng giả. Đảng dạy tôi phải cung cấp cho tổ quốc xã hội chủ nghĩa những người có tài thực sự, chứ không phải là một lũ ngu dốt có đầu đủ văn bằng". Ông ta quên mất rằng thằng Bằng thuộc dòng dõi 5C (Con Cháu Các Cụ Cả). Ông nội nó đã đi cắm cờ từ ngày Việt Minh cướp huyện. Bố nó chỉ là anh hoạn lợn được tuyển vào làm cung ứng ở công ty thực phẩm, rồi leo dần lên tới phó giám đốc kiêm bí thư đảng ủy công ty. Cô nó lấy một ông phó giám đốc sở, còn một cô nữa lấy ông vụ trưởng - con trai ông phó bí thư tỉnh ủy. Cô út nó lấy ông trưởng ban tổ chức chính quyền. Thế là chú nó làm đầy đủ thủ tục cho nó chuyển trường lên lớp 10, còn ông hiệu trưởng bị đá hất lên phòng chuyên môn, và ông giáo viên chủ nhiệm nhận ngay được quyết định đi xây dựng trường cấp II ở vùng kinh tế mới. Năm sau thằng Bằng tốt nghiệp lớp 10 và được chọn đi học ở Liên Xô. Lúc đó bọn thanh niên chúng tôi lần lượt đi bộ đội. Nhiều đứa đã bỏ xác ở chiến trường miền Nam, còn những đứa trở về, đứa cụt chân, đứa cụt tay. Tôi là thằng lính may mắn nhất, giữ đủ càng đủ gáo, chỉ phải đem cái bụng báng, một vết sẹo ở bắp đùi và một vết sẹo dọc sống lưng. Tôi về đến làng đúng lúc nhà thằng Bằng dựng rạp, nhạc xập xình đinh tai nhức óc. Tôi hỏi cậu hàng xóm mới biết bố thằng Bằng khao cái phó tiến sĩ của con trai. Tôi vẫn không một ngày bước chân qua ngưỡng cửa trường đại học, nên cứ thấy ông phó tiến sĩ nào là bái phục ông phó tiến sĩ ấy. Một hôm thằng Hân xuống đơn vị an dưỡng thăm tôi, nghe tôi khoe thế là làng ta có phó tiến sĩ rồi, thằng Hân phá lên cười: - Cái huân chương mày được thưởng ở chiến trường có bao giờ mày đeo mặt trái ra ngoài không? Tôi hỏi lại: - Thế là thế nào? Thằng Hân vỗ đánh độp vào vai tôi: - Mày đi đánh nhau dài ngày quá nên mục cả đầu óc rồi. Ở đời có dăm bảy loại phó tiến sĩ. Phó tiến sĩ Bằng mày học với nó mày đã biết. Tao đã ở Liên Xô với nó, tao biết. Phó tiến sĩ hữu nghị ấy mà. - Sao lại phong cho nó là phó tiến sĩ hữu nghị? - Nó có học hành gì đâu. Bố mẹ nó gửi hàng sang, nó chạy về các tỉnh bán đi, rồi mua a-na-gin, B12, áo bay, dây may-xo gửi về. Đến khi làm luận án, nó thuê một thằng viết. Thằng cha này học gạo lắm, luận án về thằng Bờm. Thằng Bằng lại nhờ tao dịch. Các thầy Nga biết quái gì là cái quạt mo, biết gì là con chim đồi mồi, chẳng lẽ lại tự nhận là không biết, nên cứ "đa đa" hoài. Còn ông thầy phản biện, thằng Bằng lo lót trước rồi. Phong cho chúng ta một phó tiến sĩ, người Nga có mất cái gì. Lương phó tiến sĩ mình cứ è cổ ra trả, còn họ được thành tích đã đào tạo cho mình bao nhiêu phó tiến sĩ. Tôi vẫn ngờ ngợ cái điều thằng Hân vừa nói. Sau này cánh đi Liên Xô về kể vanh vách "thành tích" của thằng Bằng tôi mới tin. Và cũng từ chúng nó tôi mới biết thằng Hân cũng là phó tiến sĩ mà chẳng bao giờ nó khoe với tôi cả. Thằng Bằng vẫn chưa nhận công tác. Những ngày kỷ niệm Cách mạng tháng 10, ngày sinh của Puskin, Gorki, bao giờ thằng Bằng cũng có hàng loạt bài dàn hàng ngang trên các báo. Lúc đầu tôi đọc rất hào hứng, nhưng vài bài sau tôi chỉ thấy toàn các ông Ốp, Ép, Xki... nói, chẳng thấy thằng bạn học cùng lớp tôi nói bao giờ. Tôi ôm một tập báo đến đưa cho thằng Hân mà bảo: "Thế này là thế nào?". Thằng Hân cười hì hì: "Phó tiến sĩ thứ thiệt thường nói theo dòng suy nghĩ của mình, còn phó tiến sĩ hữu nghị thì ở Liên Xô nói chuyện Việt Nam, về Việt Nam nói chuyện Liên Xô. Đây, mình đọc cho cậu một bài báo ở Văn học Xô Viết, cậu xem có giống bài của ông Bằng nhà ta không nào". Tôi rút một tờ báo cho thằng Hân nhìn lướt qua đầu đề, thằng Hân với tay lên giá sách lục chồng báo cũ rút ra một tờ rồi dịch thẳng sang tiếng Việt cho tôi nghe. Thì ra ông phó tiến sĩ hữu nghị của tôi đã "thuổng" bài báo ấy rồi mông má lại, ký tên phó tiến sĩ Chu Hữu Bằng. Có một thời sách báo tiếng Nga tràn ngập lãnh thổ nước ta. Lúc đó, những người thạo tiếng Nga chưa nhiều lắm. Một số người khác phải dịch tác phẩm tiếng Nga sang tiếng Việt bằng bản tiếng Pháp của các nhà xuất bản bên Nga phiên âm các danh từ riêng theo cách phát âm của Pháp. Do đó, phó tiến sĩ Chu Hữu Bằng giữ độc quyền với nhà xuất bản "Cây đề" về dịch các tiểu thuyết tiếng Nga. Ký xong một hợp đồng, nó gọi một số sinh viên đến dịch, rồi đứng chung tên. Sau này nhiều hợp đồng, nó xé lẻ từng quyển ra làm nhiều phần, rồi thuê sinh viên mỗi đứa dịch một phần. Bói rẻ còn hơn quẻ không, các sinh viên lao vào dịch như điên, lại hoạt động đơn tuyến với ông phó tiến sĩ, nên thằng nào cũng tưởng chỉ có một mình giúp đỡ dịch giả mà thôi. Để thiên hạ biết mình ở Nga về, tên các nhân vật trong tiểu thuyết, Bằng phiên âm theo đúng giọng Nga đủ cả tên bố và họ. Đọc sách của dịch giả Chu Hữu Bằng, tôi đến phát nhức đầu về cái tên người dài dằng dặc. Nói có sách, mách có chứng, tôi xin trích trong cuốn "Tình yêu đôi ngả" một đoạn như sau: "Ông Phê-đô Phê-đô-rô-vi-trư A-la-ba-mốp nói như hét vào tai ông I-van Xéc-ghêi-ê-vi-trư Bơ-la-kha-nốp: - Ông I-van Xec-ghêi-ê-vi-trư, thằng Nhi-cô-lai nhà ông đánh thằng A-lếch-xây nhà tôi thâm tím cả mặt mũi rồi. Ông I-van Xéc-ghêi-ê-vi-trư Bơ-la-kha-nốp vội trả lời: - Ông Phê-đô Phê-đô-rô-vi-trư A-la-ba-mốp ạ, thằng Nhi-cô-lai nhà tôi rủ con On-ga A-lếch-xan-đrê-ép-na, con gái ông A-lếch-xan-đơ Mi-tô-lô-vi-trư Ba-cu-lin đi nhảy. Thằng A-lếch-xây nhà ông đến gọi con On-ga A-lếch-xan-đrê-ép-na ra thư viện đọc sách. Thấy hai đứa đang nhảy, thằng A-lếch-xây nhà ông cà khịa, thụi vào ngực thằng Nhi-cô-lai nhà tôi, tất nhiên thằng Nhi-cô-lai phải ứng đạp lại vào bụng thằng A-lếch-xây nhà ông..." Toàn những vi trư là vi trư, tôi chịu chẳng tài nào hiểu được thằng vi trư nào đánh thằng vi trư nào đau hơn. Ai bỏ tiền ra mua quyển "Tình yêu đôi ngả" những 200 trang chỉ đọc được 150 trang truyện, còn phải trả không 50 trang toàn những vi trư là vi trư, như vớ phải bó rau muống có quá nhiều cuộng vậy. Ít lâu sau cánh đi Nga lục tục kéo về, có thằng hiếu học đóng gói cả một tủ sách văn học hiện đại Nga. Thế độc quyền của Bằng bị mất, những vi trư của Bằng không được những người mê sách đọc nữa. Các nhà xuất bản thi nhau dịch tiểu thuyết Nga, các sinh viên nhảy ra ăn riêng đỡ phải bánh đa bẻ đôi tiền nhuận bút. Thằng Bằng đâu có chịu. Mỗi khi nghe thấy một nước mới nổi lên giành độc lập, hoặc là năm tròn kỷ niệm ngày thành lập nước nào, thằng Bằng đều viết thư sang Liên Xô nhờ lùng các loại sách Nga viết về nước ấy gửi về. Vì thế nhân ngày nhân dân Mêlatăngca nổi lên giành độc lập, Bằng phóng ngay sang nhà xuất bản "Cây đề" in một tập thơ Mêlatăngca. Đấy là một tập thơ Mêlatăngca do một người Pháp trước làm ở phủ toàn quyền Mêlatăngca sưu tầm và dịch lại. Khi đoàn nhà văn Tiệp Khắc sang Paris, anh phiên dịch chộp lấy và đem của lạ về Tiệp Khắc. Một tay trợ lý báo chí đại sứ quán Ba Lan ở Tiệp Khắc lại dịch sang tiếng Ba Lan. Một sinh viên Ba Lan du học ở Liên Xô lại dịch sang tiếng Nga, và đến bây giờ thằng Bằng của chúng tôi vớ được của độc này liền chuyển sang tiếng Việt với lời chú thích dưới tựa đề "dịch từ nguyên bản tiếng Mêlatăngca". Xin trân trọng mời các bạn nhấm nháp tý công trình dịch thuật của ông phó tiến sĩ hữu nghị của làng tôi: Ôi lựu đạn! Ta sinh trong vòng tay nàng Ôi lựu đạn! Tiếng nói đầu tiên ta gọi tên nàng Ôi lựu đạn! Dù vượt đỉnh Himalaya tuyết phủ Dù vượt sóng dữ Thái Bình Dương Dù vượt rừng Amazone bạt ngàn Ta quyết nắm tay nàng Ôi lựu đạn! Mỗi cánh hoa là của nàng Mỗi ánh trăng là của nàng Mỗi tiếng chim hót là của nàng Mỗi dòng suối trong là của nàng Ôi lựu đạn! Trên sa mạc mênh mông Ta viết tên nàng lên cát trắng Lựu đạn! Ôi lựu đạn! Còn nữa... |
Tiếp... Tôi đem tập thơ Mêlatăngca đến hỏi thằng Hân: "Thơ tầm cỡ quốc gia gì mà ì ạch như...". Hân lắc đầu trả lời không biết. Tôi vặn lại: "Tại sao phó tiến sĩ mà không biết?". Hân mỉm cười: "Cái thằng nào khoe cái gì cũng biết chính là cái thằng chẳng biết cái gì đến đầu đến đũa cả. Mình chưa được tìm hiểu về nền văn học Mêlatăngca, thằng Bằng mù tịt tiếng Mêlatăngca. Cái giọng này đúng là của một tay phiên dịch người Nga dịch thơ Mêlatăngca từ một tiếng thứ ba, thằng Bằng cứ thế dịch sang ngang từ tiếng Nga ra tiếng Việt". Dù phó tiến sĩ Hân không biết, nhưng sớm hay muộn trên mảnh đất này phải có người biết. Một chiếc xe Mécxêđét đen bóng, cắm lá cờ xanh lưỡi liềm trắng đeo biển số NG (ngoại giao) nhẹ nhàng dừng bánh trước cửa nhà xuất bản "Cây đề". Hai người đàn ông da nâu mũi cao mắt đen mặc âu phục, cra-vát cổ cồn nên gót giầy đến phòng thường trực. Người dong dỏng cao đưa danh thiếp in chữ phủ kim nhũ cho cô thường trực và đề nghị được gặp ông giám đốc. Lần đầu tiên được hai vị khách nước ngoài đến thăm, ông giám đốc vốn người kỹ tính bèn mời ông phó giám đốc và bộ tứ lên cùng tiếp khách ở phòng khách sặc mùi ẩm mốc vì bị đóng cửa lâu ngày. Người da nâu trẻ tuổi khẽ cúi đầu chào rồi nghiêng bàn tay về phía người to béo đang móc túi lấy danh thiếp. Anh ta nói tiếng Việt kiểu "com co cha co gio" của bà con làng Phùng: - Báo cáo các đồng chí, đồng chí Mohamét Ali, tùy viên văn hóa sứ quán Cộng hòa Mêlatăngca xin phép được làm việc. Còn tôi trước đây là sinh viên Trường đại học tổng hợp, sau khi tốt nghiệp ở lại làm trợ lý báo chí. Các vị phụ trách nhà xuất bản chuyền tay xem danh thiếp in hai mặt của hai vị khách. Ông tùy viên nói đến đâu, trợ lý báo chí dịch lưu loát đến đấy. Đại ý là Đại sứ Cộng hòa Mêlatăngca vô cùng xúc động trước việc nhà xuất bản "Cây đề" đã giới thiệu nền văn học Mêlatăngca đến với bạn đọc Việt Nam, nhưng rất tiếc người dịch không thông thạo tiếng Mêlatăngca, nên có một vài sai sót đáng tiếc. Trong tập thơ có 4 bài dân ca, chứ không phải thơ của ông Anonyme. Tiếng Mêlatăngca anonyme nghĩa là khuyết danh, còn Balabadin El Khêốp không phải là người Mêlatăngca. Ông là thủy thủ nước Alibaba bị đắm tàu giạt vào một hòn đảo của chúng tôi được một gia đình đánh cá chăm sóc, trước khi về nước ông làm bài thơ này tặng nhân dân hòn đảo. Còn Sablamêca là nhà thơ nước Sêhêgarat, trong chuyến đi thăm Mêlatăngca, ông làm bài thơ Xứ sở tình yeu tặng nhân dân chúng tôi. Bài Grênađa là của Haipha Camay chứ không phải Gaipha Cômai như người dịch đã giới thiệu (ông trợ lý không biết trong tiếng Nga không có chữ H và chữ O tiếng Nga lúc đọc là O lúc đọc là A). Grênađa là quê hương của nhà thơ Haipha và cũng là căn cứ đầu tiên của nghĩa quân Mêlatăngca, các bản dịch tiếng Pháp, tiếng Anh, tiếng Nga, Grênađa đều có nghĩa là lựu đạn. Việc lầm lẫn đó gây cho bạn đọc ngộ nhận nhân dân Mêlatăngca thích cầm lựu đạn từ khi mới đẻ, đầu óc lúc nào cũng nghĩ đến lựu đạn, đi đến nước nào cũng giắt theo lựu đạn. Nhân dân Mêlatăngca vốn yêu hòa bình nên đã chọn quốc kỳ nền xanh hòa bình, giữa có vành trăng lưỡi liềm trắng. Vì thế sứ quán Mêlatăngca yêu cầu nhà xuất bản nên có bài đính chính trên báo. Ông giám đốc nhà xuất bản "Cây đề" sợ toát mồ hôi, huyết áp tăng vọt lên 220/150. Chắc chắn khoản viện trợ 1000 tấn dầu ô-liu và 200 tấn quả chà là của nhân dân Mêlatăngca tặng nhân dân Việt Nam khó có thể chuyển giao đúng hạn định. Các vị giám đốc nhà xuất bản "Me Xanh", "Chép hóa rồng", "Hoa Phượng" được một phen hú vía, vội phanh gấp các tập thơ Vênêduêla, Côstarica, Panama của phó tiến sĩ Bằng "dịch từ nguyên bản" để tránh hậu họa. Từ đó phong trào giải phóng dân tộc của các nước chậm phát triển ngày càng một dâng cao, nhưng chẳng báo nào, chẳng nhà xuất bản nào dám đặt bài cho thằng Bằng viết nữa. Món hàng của thằng Bằng không bán cho ai được, ai cũng sợ ông phó tiến sĩ hữu nghị lại tiếp tục diễn cái vở không hữu nghị. Người ta quên dần phó tiến sĩ Chu Hữu Bằng, mỗi khi nhắc đến vị ấy, bạn bè chỉ nhắc đến chuyện vi trư và chuyện Ôi lựu đạn. Ấy thế lại vui như nghe chuyện tiếu lâm vậy. Hôm qua, tôi ở trại an dưỡng về thăm quê. Bên nhà Bằng đèn điện sáng choang, nhạc xập xình đinh tai nhức óc. Bố mẹ Bằng ta mở tiệc tiễn ông phó tiến sĩ đi du lịch tự túc sang Nga. Nghe đâu mấy đứa con nhà ông hoạn lợn đi xuất khẩu lao động đã ở lại Matxcơva mở hiệu đặc sản. Cửa hàng ấy còn là trung tâm thu mua kimônô, son Thái, bò nhàu, bò mưa ở trong nước gửi ra và cũng là trạm trung chuyển thuốc tây, vòng bi, bàn là, súng hơi, đồ nhôm về nước. Tôi chắc chắn thằng Bằng sẽ ở lại tiếp tục hoạt động không mệt mỏi cho tình hữu nghị giữa các dân tộc trên lĩnh vực trao đổi hàng hóa giữa các nước Đông Nam Á và Cộng hòa liên bang Nga. Chúc phó tiến sĩ làm ăn tấn tới, không bị trúng quả tù mù "hộc lên một tràng khói ra đằng đít, lao phọt xuống cánh đồng". |
Loay hoay trong bóng tối Hai mươi năm rồi tôi mới gặp lại anh Th. Gặp nhau hàn huyên đủ điều. Giờ, anh và gia đình định cư ở Kiev-thủ đô Ucraina. Anh là giáo viên dạy tiếng Việt duy nhất tại một ngôi trường duy nhất tại Ucraina (và có lẽ duy nhất trên thế giới nữa) có chương trình dạy tiếng Việt cho học sinh bản địa. Anh bảo học sinh anh ngoan lắm, hát múa bài Trống cơm thuần thục, đi thi văn nghệ toàn thành phố đoạt không biết bao nhiêu là giải. Anh kể anh và gia đình anh tùng tiệm vừa mua được căn hộ 62 mét ở thủ đô, anh còn kể rằng hội bạn sang cùng năm hầu như ở lại hết, chẳng mấy đứa về Việt Nam...Tôi nhìn mái đầu đen nhưng nhức của anh mới nhuộm, cái cằm đầy râu trắng chưa kịp cạo...và chợt nhớ đến một mùa đông 20 năm trước của thời sinh viên.Tôi bảo:"Em vẫn còn giữ được những bức ảnh anh em mình tự chụp và rửa ở Kiev, trên ảnh nào cũng có chữ Kiev to tướng do em viết". Anh hơi ớ người ra một chút... Đó là kỳ nghỉ đông năm thứ nhất, đầu năm 1986, chúng tôi được nhà trường cho đi nghỉ ở Kiev. Ban ngày đi tham quan, tối về ký túc xá trường anh hí húi rửa ảnh. Ngày xưa, cánh sinh viên có cái thú mua máy ảnh, chụp rồi tự phóng ảnh tại nhà. Anh nào tầm tầm thì kiếm cái KIEV, còn tay nào máu me hơn thì cố sắm một con ZENIT là "đỉnh" lắm rồi. Ngoài ra phải nghiến răng kiếm thêm cái bachok để rửa phim, rồi đèn đỏ, rồi máy phóng, khay đựng thuốc hiện, thuốc hãm...tất cả phải đầy đủ lệ bộ. Phim chụp(đen trắng) thường mua loại Svema của Liên xô, anh nào sang thì kiếm đâu đó được ORWO của Đông Đức, thuốc hiện, hãm, giấy ảnh...bán ê hề ở các cửa hàng. Những hôm nào làm ảnh là phải chui vào toa lét, hoặc nhà tắm, tắt hết điện để tráng phim. Xong rồi vào nhà thực thi việc in phóng ảnh. Các cửa sổ đều bị bịt kín, không cho bất cứ ánh sáng nào lọt vào phòng. Cậu Tây cùng phòng cũng được nói khó đi chơi đâu mất. Cho phim vào máy phóng, cuộn từng tí một để chọn kiểu, rồi điểu khiển máy lên xuống, xoay ống kính sao được ảnh rõ nét nhất. Đoạn, bấm đèn rọi và lẩm nhẩm đếm để lấy cữ và dùng kẹp nhúng tờ giấy ảnh vào khay thuốc hiện, rồi cho vào khay thuốc hãm. Muốn ảnh có chữ thì dùng bút viết lên một tấm kính, xong rồi đặt nó lên trên tấm giấy ảnh. Các bức ảnh mà tôi chụp tại Kiev mùa đông đầu năm 1986 đêucó những chữ to cồ cộ do mình tự viết để kỷ niệm. Bây giờ, thời công nghệ số nhìn lại những bức ảnh thời đó, thấy thật ...đáng thương. Cũng cần nói thêm là một bộ đồ làm ảnh thời đó khá đắt, khoảng mấy trăm rúp. Vậy nên trong mỗi "đơn vị", thông thường chỉ có 1 đến 2 bộ là cùng, ai cần thì đến mà mượn của nhau.Thời sinh viên rỗi rãi, đông bạn bè đi chơi, suốt ngày chụp rồi lui cui rửa ảnh. Lạ một điều nghiệp dư là vậy, thế như cái đống tùm hum ảnh tự chụp vác về đã mười mấy năm mà đố có cái nào bị ẩm mốc, hư hỏng... Dưới đây là máy ảnh ZENIT, một thời từng là mơ ước của nhiều người: Thời Liên xô đầu cải tổ, ảnh chụp trong các Atele chủ yếu là ảnh đen trắng. Có lần chúng tôi đi chụp ảnh kỷ niệm với một tay thực tập sinh Cuba ở hiệu ảnh gần nhà. Máy chụp trông to tướng, có ray để chỉnh tiêu cự. Hệ thống đèn có thể nói là khá tuyệt, rọi trên đầu, lấy ánh sáng ven... Ảnh chụp ra, trông không khác gì chụp ở... hiệu ảnh Quốc tế phố Hàng Khay đầu bảng Hà Nội. So với các tấm ảnh cây nhà lá vườn, đúng là một trời một vực. Công bằng mà nói, thời này cũng đã có ảnh màu, nhưng chủ yếu là để chụp phục vụ khách du lịch tại các địa danh nổi tiếng như Quảng trường Đỏ, quảng trường Ermitazh ở Len...Không hiểu sao các ảnh chụp thời đó đều thiên đỏ, để vài năm thì nó lại hơi ngả xanh. Còn ở Matxcơva, lab ảnh đầu tiên xuất hiện vào khoảng năm 1987, trên Đại lộ Kalinin, gần chỗ giao với phố Arbat cũ. Lab này là của hãng AGFA, lúc nào cũng chật ních. Năm 1988,tôi đưa một cuốn phim đến tráng rửa mà phải ngồi chờ đến gần 30 phút mới tới lượt. Nhưng, tư bản giãy chết có khác, ảnh rửa ra trông sắc nét rõ ràng, giấy lụa cầm mát cả tay...Sau này, các cửa hàng photolab mở ra nhiều hơn, đánh tan sự độc quyền của cửa hàng nọ trên Đại lộ Kalinin. Anh Th. kể đầu thập niên 90 quân Việt Nam hốt tiền ở bên đó nhờ mở các lab ảnh. Bây giờ thì đã chững lại rồi.Tôi bảo anh thỉnh thoảng nhớ về nước đấy nhé để anh em còn gặp nhau. Chứ không lại vèo cái 20 năm nữa, lụ khụ hết cả, cái ảnh ta chụp ở Kiev năm nào chắc cũng hỏng bố nó mất. |
Discoteka Cái dạo đang học dự bị tiếng ở Thanh xuân, cả lũ mày mò tập nhảy, không thì sau này sang bên nớ, không biết nhảy thì...quê lắm. Một cậu cùng lớp khá sành sỏi, quyết dạy nhảy cho chúng tôi. Nó tha cái đài Philips một cửa đến, bật nhạc xập xình và bắt chúng tôi tập...đi chéo chân theo hình quả trám.Sau khi đã thành thạo, nó lại bắt chúng tôi nhún vai, ngoáy tay tít mù và ngúc ngắc đầu. Rồi cả bọn cũng dần dần quen, thỉnh thoảng lại tụ tập bật đài lên để nhảy trên tầng 4 Khu ký túc xá Thanh xuân. Ở Liên xô, không biết các nơi khác thế nào, chứ loanh quanh mấy trường mà tôi có dịp mò sang chơi ở Mát đều có nơi nhảy nhót cho sinh viên vào các tối thứ bảy hàng tuần. Nơi tổ chức Discoteka thường là các hội trường của Ký túc xá sinh viên. Ở trường MGMI, đó là Câu lạc bộ, nằm trong khoảng nối của 2 tòa nhà 16 tầng.Tầng một của các ký túc xá thường hay có thêm Phòng Lênin nữa, nhưng chẳng ai vào đó để bật nhạc xập xình và nhảy nhót cả.Tối thứ bảy, cả ký túc xá nhộn nhạo, các nữ sinh ăn mặc diêm dúa, mát mẻ, các sinh viên ngoại quốc ăn mặc đồ hiệu "tư bổn" lũ lượt kéo nhau đi Discoteka. Thập kỷ 80, muốn nhảy nhót toát mồ hôi thì đã có Modern Talking, C.C.Catch, Joy và Laskovyi Mai, Mirazh và các bản nhạc trẻ trung, sôi động của Belousov, Malikov...Còn muốn ôm nhau lắc lư thì các sàn Diskoteka thời đó hay mở các bản ballad nhẹ nhàng của Scorpions hoặc đôi bài của Modern Talking trong đĩa nhựa Sovremenyi razgovor. Còn một bản nữa, rất được các điểm Discoteka ưa chuộng vì vừa nhảy, vừa có thể gào theo phần điệp khúc cực "phê'. Đó là bản Suzana do Andriano Celetano-ca sĩ và diễn viên người Ý biểu diễn... Chúng tôi hay đi nhảy nhót ở mấy chỗ bình dân này, sinh viên vui vẻ là chính, chẳng tốn đồng nào. Nhưng có lần nọ, một anh năm trên "mở mắt" cho mấy thằng khi dắt lên một sàn trên Đại lộ Kalinin. Úi chao, đúng là hoa cả mắt. Vừa đẹp, vừa "xịn" lại vừa đắt hoa cả mắt vì tiền đồ uống. Tối qua, tôi ngồi ở một bar có sàn nhảy khá đẹp tên Sailing ven bờ Nha Trang, Tây ta đông vui nhộn nhạo, chợt nhớ đến cái vũ trường to tướng ngày xưa mình được đi giải ngố. Ngày nay thấy mọi chuyện trở nên "phình phường", nhàn nhạt, chứ ngày đó, lọt vào đó như lọt vào...thế giới phương Tây. Ở các ký túc xá công nhân, anh chị em ta cũng rất mê nhảy nhót. Công thức một bữa vui bên đó là Nhậu+Xếp gọn hiện trường và nhảy. Nhạc nhẽo ở các ốp thường là Boney M, ABBA(ở nhà nghe quen rồi mà), Sekret Service, OTTAWAN, Star on 45 (chuyên chơi liên khúc các bản của The Beatles), sau này có thêm Modern Talking và các các đĩa như đã nhắc ở trên. Nếu quên nhắc đến nhạc Ý là một sai lầm lớn. Chị em rất thích nhảy trên nền nhạc Ý. Còn nhớ ngày đó, đôi song ca chồng thấp vợ cao Albano và Romina Power đang nổi đình đám, rồi còn Richie e Povery-chị em gọi nôm na là đĩa Giàu nghèo, cả Pupo nữa đĩa bán ê hề...Có một bài hát về con vịt thì phải, tên tiếng Nga là Tanhets kva-kva (hình như của đôi vợ chồng nọ?) được chị em chế thành một điệu nhảy tập thể hết sức vui nhộn, hầu như đến thành phố nào cũng thấy chị em xếp hàng dài, nhún nhảy, vẫy cổ tay, xoay mấy vòng rất ngộ... Mang tiếng đi Tây nhưng hành trang nhảy nhót của mấy thằng bọn tôi mang về nước cũng quanh đi quẩn lại mấy món như thằng bạn ngày xưa ở Thanh Xuân dạy dỗ, tức là cũng chỉ biết ngúc ngắc đầu, nhún vai, chân cẳng nhún nhảy khi nghe nhạc "bốc", và khi nghe nhạc nhẹ nhàng cũng biết tóm eo ai đó mà dìu và không mắc lỗi dẫm giày lên chân của "đối tác". Chẳng biết các bác khác có ai ngố như bọn tôi không? |
Chuyện các bác hay quá, em cũng muốn ... theo mạch, nhưng không theo được - có biết gì đâu mà chen ngang. Nhưng em phải tranh thủ gửi cái này lên, kẻo mai thì em quên mất
Bộ "sưu tập" tiền to của Nga La Tư - Liên Xô - Nga Đồng 100 rub năm 1910 http://img.rian.ru/images/5206/19/52061904.jpg Đồng 500 rub năm 1912 http://img.rian.ru/images/5206/19/52061933.jpg Đồng 1000 rub năm 1923 http://img.rian.ru/images/5206/20/52062014.jpg Đồng 100 rub năm 1991 http://img.rian.ru/images/5206/21/52062115.jpg Đồng 5000 rub năm 1992 http://img.rian.ru/images/5206/22/52062206.jpg Đồng 10000 rub năm 1992 http://img.rian.ru/images/5206/23/52062302.jpg Đồng tiền 5000 rub đang lưu hành ở Nga http://img.rian.ru/images/5206/25/52062553.jpg Chi tiết hơn xem ở http://www.rian.ru/photolents/20060731/52063688_5.html |
Năm bọn tớ thì trước khi đi ở Thanh Xuân không có khái niệm học nhảy, nhưng sang bên kia rất may sinh sau đẻ muộn sau thế hệ bác Phan nên vẫn được nhảy. Những cuộc nhảy nhót được thu xếp trong những trường hợp như: sau khi họp đơn vị xong chẳng hạn (tất nhiên là họp hôm đó phải có kèm liên hoan), dịp sinh nhật ai đó, hoặc dịp Tết cả đơn vị đón Tết chung. Dưới tầng hầm ký túc xá bọn tớ ở tối thứ 7 bao giờ cũng có disco cho sinh viên, nhưng hãn hữu bọn tớ mới xuống nhảy với bọn Tây. Sang bên kia ngoài việc học mót nhau, năm thứ 2 tớ cũng theo con Tây cùng phòng rủ đi học nhảy tại Дом молодежы, nhưng cũng chỉ theo đuổi được hai kiểu là nhảy disco và nhảy waltz. Có lẽ nhảy waltz vẫn là kiểu nhảy mà tớ thấy thú vị nhất.
Ai còn kỷ niệm gì về nhảy nữa không ? |
Còn đây ạ, thế hệ bọn này thì gần với bác Phan hơn, nên tình cảnh chung là như thế, tuy không phải kí kết giấy trắng mực đen nhưng những điều cấm kị như trên vẫn được áp dụng. Chỉ có điều, khác với bác Phan, càng về sau này những kẻ phá rào ngày càng nhiều, và tớ lại là một trong số đó. Năm dự bị, mỗi khi có disco dưới tầng trệt thì 2 chú NGS là đơn vị trưởng và bí thư gì đấy hay đi thăm nom các phòng để tia bọn đi nhảy, có lần về khuya, đã rón rén đi cầu thang đen (cầu thang thoát hiểm phía cuối toà nhà, thường ít ánh sáng nên hồi đó bọn tớ gọi là cầu thang đen), đùng một cái lại bị hỏi Đi đâu về đấy, sợ gần chết. Thế là bị ghi tên. May có một đ/c đơn vị trưởng cấp tiến, thỉnh thoảng bao che, chỉ mắng "Hay ho gì cái trò ngoáy cháo ấy mà chúng mày cứ mê". Chả là chú bảo chúng tớ nhảy như ngoáy cháo... Lên Len mới bắt đầu được bỏ bớt giới nghiêm nhưng vẫn bị "nhìn". Một vài năm sau thì bắt đầu xu hướng chuyển cực - các đơn vị phải tổ chức "múa tập thể", các anh chị bên trường Văn hoá được huy động tối đa đi khai sáng cho bọn ngoáy cháo chúng tớ, nhưng khi mọi thứ trở thành phong trào thì hứng thú tự nhiên lại thui chột đi, lạ thế ...
|
@Rừng : bọn chị thì dù sau đó bị học hành hẳn hoi, nhưng học kiểu thầy đếm bước nên có thầy mới nhảy được, không có ai đếm thì lại "ngoáy cháo". Cho đến tận bây giờ. Bây giờ thì thôi, có khai cũng không sáng nữa rồi.
Nhân bác Phan nhắc đến những cam kết không..., không..., tôi nhớ đến những chuyện tình cảm của các bậc đàn chị khi yêu...Tây (mà trong khái niệm Tây này có cả Lào, Mông cổ). Rơi vào chuyện tình cảm này, các chị bị phạm một lúc 2 điều cấm đầu tiên mà bác Phan nhắc đến trên kia. Và những gì các chị phải chịu đựng, tôi nghĩ cũng chẳng khác nào ngày xưa người ta cạo đầu bôi vôi. Trong tất cả những chuyện kinh khủng của ngày ấy thì tôi có cảm giác những chuyện này kinh khủng nhất. Với các bạn nam thì chuyện lại chẳng có gì mà ầm ĩ. Mà người ta thay đổi cũng nhanh, chỉ vài năm sau khi tôi học năm cuối thì lấy vợ Tây ở lại là chuyện bình thường, lấy chồng Tây ở lại thì có hơi lạ một tí nhưng cũng qua... Chuyện này chắc khi nào có dịp phải kể cho bác Phan nghe để bác làm tư liệu viết chuyện mới được. |
Trong bài "Nghe nhìn thời cải tổ" của topic này có đoạn sau: "Cũng trong những năm cải tổ, người dân Liên xô được tiếp cận với các tác phẩm điện ảnh phương Tây khá sớm, chỉ sau bà con tư bản có... vài năm. Năm 1987,tôi đứng xếp hàng gần 1 tiếng ở rạp Vacsava kiếm vé xem Gahdi (Oscar 1982) và lấy làm hỉ hả dù xem nặng nề suốt gần 3 tiếng đồng hồ. Quả bom tấn Die Hard-2 (tên Nga là Krepki Oreshek-2)của Bruce Willis gây nên một cơn sốt ở rạp Rossia nằm gần quảng trường Pushkin, lúc nào qua đó cũng thấy một hàng dài rồng rắn xếp hàng bất kể trời băng tuyết.Hình ảnh này chúng ta còn gặp lại vào năm 1988- năm người Mỹ khai trương nhà hàng Mắc Đônan đầu tiên ở Liên xô tại một tòa nhà nằm kề Quảng trường nổi tiếng này..." Tôi vừa tìm thấy một bức ảnh đen trắng chụp cảnh người dân Matxcơva xếp hàng rồng rắn để được thưởng thức món đặc sản phương Tây ngày đó: |
Thú thực với bác TLV về khoản "thắt nút" này thì em mù tịt, về đây em mới chơi với bọn trẻ con ta, chứ bên kia em toàn chơi với cựu trẻ con Tây thôi :lol:
Một tấm ảnh từ ngày xưa ở Liên xô: http://i14.photobucket.com/albums/a3...25650162_1.jpg Em đã từng dịch một tin trên trang chủ (không nhớ vào tháng mấy năm nay nữa), nói rằng trên Quảng trường Đỏ mới diễn ra Lễ kết nạp đội viên mới cho mấy nghìn thiếu nhi. Ông Ziuganov đã thắt khăn quàng đỏ cho các cháu và nói rằng các tổ chức Đội đang phát triển mạnh mẽ như "nấm sau mưa". Hay là bác PM cho bác Ghenady Ziuganov, hỏi bác ấy cách thắt khăn quàng đỏ chăng? :lol: Mà bác ấy đã đăng ký làm mem NNN chưa ấy nhỉ? |
Hôm nay, tạp chí Liên xô ngày xưa giới thiệu một bức ảnh không cần chú thích, tấm bảng đỏ có hàng chữ "Tổ lao động Cộng sản chủ nghĩa":
http://i14.photobucket.com/albums/a326/hungmgmi/4-1.jpg |
Thứ bảy cộng sản Việc tổ chức ngày Thứ bảy cộng sản do sáng kiến của những người công nhân đường sắt Mátxcơva - Kadan năm 1918, và tất nhiên Lênin rất hoan nghênh sáng kiến này. Khi đó tình hình sản xuất dọc đường sắt này đang tiến hành chậm chạp do thiếu nhân công và do lao động kém khẩn trương nên có nhiều việc cần phải làm gấp rút mà vẫn không thực hiện được Sáng kiến của anh chị em đường sắt Mátxcơva - Kadan đã được công nhân toàn quốc áp dụng. Sau đó là nông dân, họ tham gia làm ruộng giúp những gia đình hồng quân. Lênin gọi đó là "Sáng kiến vĩ đại" Phong trào "Thứ bảy cộng sản" cũng lan đến Việt Nam. Dấu ấn còn lưu lại là con đường Thanh niên bên Hồ Tây do thanh niên học sinh Hà Nội lao động trong những ngày thứ bảy cộng sản (1957-1958), cải tạo con đường Cổ ngư mở rộng như ngày nay. Nhạc sỹ Việt Nam cũng có những bài hát ca ngợi ngày Thứ bảy cộng sản. Tôi còn nhớ mấy câu mở đầu của nhạc sỹ Hoàng Hà: Ngàn triệu người còn nghe dư âm Muôn nhịp đồng ca chiến thắng ngân vang Đầy tự hào của bao công nhân Trên dọc đường sắt Mátxcơva - Kadan Lòng rộn ràng còn nghe vinh quang Đây là sáng kiến giai cấp công nhân Đầy nhiệt tình cùng đi Tham gia ngày lao động kiến thiết Những đội ngũ cùng buớc đến công trường Lúc lao động là cùng cất lời ca: "Vùng lên! Hỡi các nô lệ ở thế gian"... Ngày Thứ Bảy cộng sản được duy trì đến khi Liên Xô tan vỡ, mỗi năm 1 lần vào dịp 22-4 để tưởng nhớ lãnh tụ vĩ đại Lênin. Những người thấm thía ngày lao động cộng sản là sinh viên, trong đó có sinh viên Việt Nam, thay vì được nghỉ học, lại phải è cổ lao động công ích (không thể trốn được). Những người công nhân cảm thấy bình thường, vì họ vẫn đi làm như ngày khác, chỉ không lĩnh lương ngày đó tôi. Tôi có một kỷ niệm sâu sắc về ngày Thứ Bảy cộng sản: Năm đó, công việc của sinh viên là vệ sinh dọn dẹp ký túc xá. Tay phụ trách sinh viên toàn ốp điều động, phân công công việc cho từng người. Tôi tính tìm một công việc vừa sức thì tay phụ trách gọi tôi ra phân công cụ thể. Hắn cho tôi rút thăm chọn một trong mấy công việc: Cọ toalét, quét hành lang, lau kính... Cố nhiên, tôi không thích công việc cọ toalét, vì chỉ một người đảm đương toàn bộ toalét của tầng, công việc khá nặng nhọc và ... hôi hám. Tôi "úmbala" rút đại một tờ, và trúng ngay công việc... "cọ nhà vệ sinh" Sau này nghĩ lại: Có lẽ tay phụ trách chơi xỏ mình, biết đâu tất cả lá thăm trên tay hắn ghi cùng một nội dung: "cọ toalét" ? Tuy nhiên ngày hôm đó, không rõ bằng cách nào, tôi đã thoát khỏi công việc đó, để chuyển sang lau kính... |
Họa sĩ V.Ivanov đã vẽ một bức tranh có tên "Lê nin trong Ngày thứ bảy cộng sản trên quảng trường Kremli":
Bác TLV viết khá đầy đủ, em chỉ xin bổ sung tí tẹo: Ngày thứ bày Cộng sản ra đời vào mùa xuân năm 1919. Vào đêm thứ sáu rạng ngày thứ Bảy 12/4/1919 (Đây chính là xuất xứ của tên gọi Thứ bảy cộng sản), 15 đảng viên đã lao động không nghỉ suốt 10 tiếng liền, sửa chữa được 3 đầu máy hơi nước. Đây chính là cảm hứng cho bài báo của Lenin, trong đó Lenin gọi đây là "Sáng kiến vĩ đại" như bác TLV đã viết. Bài hát của cụ Hoàng Hà lạ nhỉ, em chưa biết đến bài này bao giờ. Cụ này là nhạc sĩ của Đoàn mà. |
Ôi, những đồ chơi con trẻ..... Ngày trước ở Liên xô, các trò chơi cho trẻ con đơn điệu vô cùng (Bây giờ thì nói thế, chứ ngày trước thấy gì cũng trầm trồ, khen ngợi). Cũng phải thôi vì ở ta bây giờ đồ chơi Tàu nhiều, đẹp, giá rẻ và khá hiện đại. Chứ như ngày trước, cái thời còn bao cấp ấy, có đồ chơi Liên xô gửi về là trẻ con, và cả người lớn mừng vui xiết kể. Mà các đồ chơi nào đâu có gì đẹp, được cái là bền. Các cửa hàng Detski mir-Thế giới trẻ em bày bán các đồ chơi do các nhà máy trong nước sản xuất luôn đông đảo người mua. Vài ba con gà bằng sắt lên dây cót mổ lia lịa, dăm con lật đật đo đỏ lắc lư,vài ba cái xe đạp Druzhok 3 bánh...Nói tóm lại là toàn đồ cục mịch. Thế mà bỗng dưng Nhà máy Elechtronika sản xuất ra được một trò chơi điện tử bấm tay, phỏng theo phim hoạt hình Hãy đợi đấy nổi tiếng. Tôi còn nhớ ngày xưa ở Liên xô, mua được đồ chơi điện tử này cực khó. Nó chỉ to hơn bao thuốc lá một tẹo,hai bên có các nút bấm điều khiển. Trên màn hình có chú Sói (ngu ngốc) cầm cái rổ không, còn trên 4 cái máng có 4 mẹ gà mái thay nhau đẻ trứng, trứng rớt xuống liên tục. Nhiệm vụ của người chơi là điều khiển Sói hứng hết số trứng, nếu không trứng sẽ rơi xuống đất, nở thành gà con chạy mất. Sau này nhà máy Elechtronika còn sản xuất mấy đồ chơi có hình dạng tương tự, nhưng thay chú Sói bằng một con bạch tuộc nhiều vòi...Chỉ đơn giản vậy thôi mà nó đã ngốn của các cô cậu học sinh, sinh viên ối thời gian. Lên các phương tiện giao thông, thấy khá nhiều người chơi đồ chơi con trẻ tân tiến này. Hình như các anh chị em ta ngày xưa cũng "đánh" đồ chơi này về xứ ta để bán thì phải. Đây, hình nó đây, có bác nào đã "chơi " nó chưa?: |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 15:25. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.