![]() |
Nghệ thuật Hy La và thời kỳ Phục hưng
Em xin dành topic này tặng cho bà chị thân mến Nina, người mà tình yêu đối với mọi mảnh bụi lấp lánh của cái đẹp mạnh mẽ và nồng nhiệt tới mức em GATO từ ngày nuocnganet còn ở truồng cho tới khi nuocnganet lớn xù xì như bây giờ.
|
Trước hết để rõ ngọn ngành thì phải đi từ cụ tổ của nghệ thuật Hy Lạp cổ đại, tức là nghệ thuật Ai Cập cổ đại.
Ảnh em chụp tại Bảo tàng Vatican 1 năm trước, máy ảnh xì cúc nên không đẹp lắm http://i923.photobucket.com/albums/a...i/IMG_2471.jpg Những chiếc lọ đựng lục phủ ngũ tạng của người chết. Khi người Ai Cập chết, các thầy tư tế rạch 1 đường nhỏ ở bụng để lấy phủ tạng ra bỏ vào lọ niêm lại. Chỉ riêng quả tim là còn lại trong xác. Mắt được móc ra thay bằng 2 viên ngọc. Họ dùng 2 chiếc que đồng thò qua lỗ mũi để đánh tơi não ra thành 1 chất lỏng rồi hút ra khỏi hộp sọ. Sau đó xác được ướp bằng muối để rút hết sạch nước, do đó trở nên khô đi và không còn bị vi khuẩn phá hủy. Xác được liệm trong nhiều tầng quan quách, trong quách có để những lọ đựng lục phủ ngũ tạng. Xác phải được bảo quản nguyên vẹn để có ngày linh hồn Ka bay về nhập vào cho người đó có được cuộc sống vĩnh hằng sung sướng. http://i923.photobucket.com/albums/a...i/IMG_2472.jpg Những cái lọ này em thua không biết là gì. http://i923.photobucket.com/albums/a...i/IMG_2473.jpg http://i923.photobucket.com/albums/a...i/IMG_2474.jpg http://i923.photobucket.com/albums/a...i/IMG_2475.jpg Mặt nạ giống mặt mũi người đã khuất để linh hồn Ka có thể nhận đúng người mà nhập vào. Sự trả thù tàn khốc nhất là phá hoại khuôn mặt để người chết vĩnh viễn biến mất (như người ta đã làm đối với hoàng hậu Nefertiti) http://i923.photobucket.com/albums/a...i/IMG_2476.jpg |
|
Đã qua thời Hellenic (Hy Lạp Cổ đại)
http://i923.photobucket.com/albums/a...i/IMG_2493.jpg Hai bức tượng ở giữa là Nữ thần Rạng Đông Aurora bằng cẩm thạch và Nữ thần Sắc đẹp Aphrodites bằng đồng, có lẽ là thời kỳ Tiền Hellenic hoặc đầu thời Hy Lạp chính thống http://i923.photobucket.com/albums/a...i/IMG_2494.jpg Những đầu tượng biếm họa (caricatures) http://i923.photobucket.com/albums/a...i/IMG_2495.jpg Tượng động vật. Trong văn hóa nguyên thủy, hành động vẽ tranh, tạc tượng mang ý nghĩa sao chép linh hồn và quyền năng của đối tượng trong tác phẩm. Chẳng thế mà các cụ ông cụ bà ta thời thế kỷ 19 khi được người Pháp chụp hình đều ráng xòe cho đủ 10 ngón tay, vì nếu thiếu ngón thì cũng như bị bỏ bùa tà. Rất thường trong phim ảnh ta gặp cảnh phù ếm hình nhân giẻ rách, lấy kim châm mắt hay bẻ chân hình nhân để ếm cho kẻ bị hại phải bị hại. http://i923.photobucket.com/albums/a...i/IMG_2496.jpg Nữ thần Sắc đẹp Aphrodite và thần rượu nho Dionysos http://i923.photobucket.com/albums/a...i/IMG_2497.jpg Các mặt nạ sân khấu Hy Lạp. Sân khấu Hy Lạp là sân khấu ca kịch điển hình, trong đó diễn viên ít di chuyển và dùng mặt nạ để biểu lộ cảm xúc nhân vật : khi nhân vật buồn anh ta giơ mặt nạ miệng méo xệch, khi vui là mặt nạ miệng vếch lên. Chẳng thế mà biểu tượng của nghệ thuật sân khấu Việt Nam là 2 cái mặt nạ miệng xệch miệng vếch bên cây đàn luýt. Sân khấu La Mã có tính tạp kỹ cao hơn, diễn viên chạy đi chạy lại nhiều nên sân khấu to rộng hơn, có mặt phản xạ âm để khán giả nghe cho rõ. |
http://i923.photobucket.com/albums/a...i/IMG_2499.jpg
Từ ban sơ con người đã trăn trở tìm cách có được sự bất tử, hoặc ít nhất cũng bất tử 1 phần. Cũng như Hy Lạp cổ đại, La Mã cổ đại (Roman period) cũng sử dụng phương pháp điêu khắc chân dung để lưu giữ hình ảnh người vừa chết. Các đầu tượng ở trên được chạm sau khi vừa qua đời. http://i923.photobucket.com/albums/a...i/IMG_2500.jpg Bên trái là đầu tượng 1 phụ nữ (funerary portrait) vùng Palmya thời La Mã cổ đại (khoảng năm 100-150 SCN) tay trái đang cầm 1 tấm bảng ghi chép (writing table), lúc này vùng Palmya (ngày nay thuộc Syria) nằm trong đế chế La Mã. Tượng bên phải là đầu 1 người đàn ông vùng Palmya tạc trong tang lễ (funerary portrait). http://i923.photobucket.com/albums/a...i/IMG_2503.jpg Sargon I, vua Ba Tư http://i923.photobucket.com/albums/a...i/IMG_2505.jpg Văn bản của Sargon I, tìm thấy ở Cung Sargon I tại Khorsabad. Đây là ký tự hình nêm của văn minh Lưỡng Hà cổ đại. |
http://i923.photobucket.com/albums/a...i/IMG_2512.jpg
Một chiếc chậu tắm La Mã. Người La Mã đặc biệt thích tắm. http://i923.photobucket.com/albums/a...i/IMG_2515.jpg Thần ánh sáng-tiên tri-bắn cung-chữa bệnh-thi ca và nghệ thuật Apollo, một vị thần quan trọng trong hệ thống đa thần của Hy Lạp cổ đại (cũng là thần mặt trời Helios). Có nguồn gốc từ thần Mặt trời của vùng Tiểu Á. Tượng mô tả Apollo đi săn, tay phải cầm tên, tay trái cầm cung, mắt nhìn con mồi. Tất nhiên cả tên và cung của thần đều bị thất lạc. Phoọc của tượng rất đẹp, rất cân đối. Tiếc là tay trái bị đắp thêm và trym bị cụt mất một chút. |
Tượng thần sông Arno thời La Mã. Nghe đồn Michaelangelo lấy tư thế nửa ngồi nửa nằm từ tượng này để vẽ Adam trong bức Chúa tạo ra Adam ở nhà nguyện Sistine.
http://www.domyly.com/rome/img_1262_resize.jpg http://www.domyly.com/rome/img_1263_resize.jpg Góc khác http://www.domyly.com/rome/img_1265_resize.jpg http://www.domyly.com/rome/img_1266_resize.jpg Thần tiệc tùng chè chén Dionysos Tượng anh hùng Perseus do Antonia Canova thực hiện chỉ trong vòng vài tháng, từ cuối năm 1800 đến đầu năm 1801. Tượng phỏng theo dáng dấp của tượng thần Apollo. http://www.domyly.com/rome/img_1269_resize.jpg Theo thần thoại, để giết được Medusa, Perseus phải đi sắm nhiều món đồ chơi hàng độc. Trong tượng này Perseus đầu đội mũ tàng hình của thần âm phủ Hades, chân đi dép có cánh mượn của thần Hermes, tay phải cầm kiếm của thần Zeus, trym nhọn nhưng không thấy cái khiên đồng mượn của thần Athena đâu. Cùng với Perseus là 2 tượng Creugas và Damoxenos cũng của Canova làm năm 1801. http://www.domyly.com/rome/img_1267_resize.jpg Creugas với nắm đấm thủ phía sau hông. http://www.domyly.com/rome/img_1273_resize.jpg Và Damoxenos với bàn tay phải ngón tay khép chặt thành một mũi nhọn. Truyện kể rằng từ hàng ngàn năm trước, boxing là môn võ ưa thích của người Hy lạp. Trong một giải vô địch hạng nặng Olympic năm 400 trước CN, Creugas và Damoxenos tỷ thí mấy giờ đồng hồ bất phân thắng bại. Sau đó cả hai đi đến thống nhất là mỗi bên sẽ chịu 1 cú đánh của bên kia mà không được chống lại. Bên nào trụ được thì chiến thắng. Damoxenos cho Creugas ra đòn trước. Sau cú đấm của Creugas, Damoxenos vẫn đứng vững. Đến lượt mình, Damoxenos thọc mạnh tay vào bụng đối thủ. Với những ngón tay nhọn và khỏe của mình, Damoxenos đã đâm thủng bụng Creugas và móc ra bộ lòng, giết chết Creugas. Hội đồng trọng tài không công nhận Damoxenos thắng và cấm Damoxenos thi đấu suốt đời. Creugas được thừa nhận là vô địch, mặc dù đã chết. Ba tượng này của Canova được Pius VII mua lại năm 1802 và trưng bày ở bảo tàng Pio Clementino. Là ba tượng điêu khắc thời hiện đại duy nhất trưng bày cùng các tác phẩm thời cổ đại trong bảo tàng. |
http://i923.photobucket.com/albums/a...i/IMG_2517.jpg
Mô tả cảnh thần Zeus biến thành con bò đực để ve vãn nàng Europe http://i923.photobucket.com/albums/a...i/IMG_2518.jpg Nữ thần Athena (còn gọi là thần Pallas), vị thần trí tuệ, chiến tranh, pháp luật, bảo trợ nghề thủ công. Đây có lẽ là 1 bức tượng thời La Mã sao chép nguyên bản thời Hy Lạp |
http://i878.photobucket.com/albums/a...i/IMG_2525.jpg
Nguyên bản nhóm tượng Laocoon. Khi nhìn thấy con ngựa gỗ trước cửa thành, dân chúng Troy hò reo kéo ngựa vào thành. Chỉ có Laocoon là nhận ra âm mưu của Ulyses, phóng ngọn lao của ông vào hông ngựa làm vang lên tiếng leng keng của vũ khí giáp trụ quân Hy Lạp nấp bên trong. Nhưng dân chúng đã bị Athena làm mù quáng, không nghe lời ông. Hera sai 2 con rắn thần từ dưới biển lên quấn chết cả ông lẫn 2 đứa con. Ngày 13/1/1506, người ta gọi Mikelangelo và bạn ông là Giuliano tới gặp Giáo hòang Julius II để xem 1 nhóm tượng. Giuliano đã thốt lên "Đây chính là tượng Laokoon mà Pliny Già đã kể!" (đô đốc người La Mã viết bút ký về cuộc phun trào núi lửa Vesuve). Đây là nhóm tượng bằng cẩm thạch, phiên bản của bản chính bằng đồng của 1 điêu khắc gia Hy Lạp làm năm 140 TrCN. Ngày nay, người ta xác định 3 tác giả của tác phẩm là Anathadoros con trai của Hagesandros, Hagesandros con của Paionios và Polydoros con trai của Polydoros xứ đảo Rhodes. http://www.mlahanas.de/Greeks/Arts/Laocoon.htm Trong tác phẩm, đứa con đang quay đầu nhìn Laocoon như kêu cứu, đầy khiếp sợ và biểu cảm. Những bắp cơ căng cuồn cuộn của Laocoon diễn tả trọn vẹn nhiều cảm xúc. Đức con đang đưa mắt cầu cứu cha, nhưng chính người đang cũng đang trong nỗ lực tuyệt vọng để tự cứu mình, trong khi con rắn còn lại đang cắn vào sườn ông. Mắt ông đang ngước lên trời như chờ đợi sự cứu giúp cuối cùng của Đấng tối cao, vô vọng. Người ta đã tìm thấy nhóm tượng này ngày 13/1/1506 trong di tích Domus Aurea (Dinh thự Vàng) của hòang đế Neros, và sửa chữa, gắn vá những chỗ bị hư hỏng. http://i878.photobucket.com/albums/a...i/IMG_2526.jpg http://i878.photobucket.com/albums/a...i/IMG_2527.jpg Nhóm tượng trước khi được phục chế (restoration) năm 1957. Hình chụp cho thấy những bổ sung đắp vá của lần phục chế trong thế kỷ 16 dưới bàn tay của Mikelangelo. |
Nhóm tượng được làm từ 4 khối đá cẩm thạch ghép lại một cách tài tình. Mô tả sự chống cự tuyệt vọng của 3 cha con khi bị rắn thần quấn chết. Từ gương mặt, cử động của thân người đến sự căng cứng của các cơ bắp, tất cả đều hoàn hảo và mẫu mực. Khi được phát hiện, phần tay phải của Laocoon bị mất. Đã nổ tra tranh cãi giữa các nghệ sỹ, điêu khắc gia xem tư thế của cánh tay phải sẽ như thế nào. Michealangelo khi đó cho rằng cánh tay phải sẽ gập lại (như sau này người ta tìm thấy). Các nghệ sỹ khác thì cho rằng nó phải kéo dài ra (như hình chụp). Giáo hoàng khi đó mới thành lập hội đồng nghệ thuật để quyết định và chỉ định Raphael làm trọng tài. Cuối cùng phương án tay phải giơ lên cao được chọn.
Năm 1906 một nhà khảo cổ học đã tìm thấy phần cánh tay bị mất của 1 bức tượng và gửi đến Vatican. Mãi tới năm 1957, Vatican mới quyết định đó chính là 1 phần tay phải của Laocoon và gỡ phần tay đắp thêm trước đây ra, gắn phần tìm thấy vào. Chính xác như Michelangelo đã phán đoán trước kia, đúng là thiên tài. Phần tay tìm thấy sau này đây http://www.domyly.com/rome/img_1295_crop.jpg |
Nói chung là mình sợ rắn, nên chẳng xem kỹ bức này, dù một trong những phiên bản của nó thì luôn trong tầm mắt mình - hồi ở Nga thì bức tượng này ở ngay bên hông nhà hát opera hoặc Bảo tàng Nghệ thuật (giờ không nhớ chính xác, nhưng chắc là bên hông nhà hát opera), lần nào đi gần đó cũng thấy nó.
Tất nhiên là bối cảnh của bức tượng thì phải đọc Thần thoại Hy Lạp rồi, có điều theo chỗ mình nhớ thì người gửi rắn đến là Athena, chứ không phải Hera. Còn chỗ cánh tay thì mãi hôm nay mới biết, cám ơn danngoc nhé! Ngoài lề thêm một chút - chính Laocoon được Virgil cho phát ngôn hai câu nói nổi tiếng trong Aeneid «Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes!» tạm dịch liều ra tiếng Việt thành Dù có gì đi nữa, tôi vẫn sợ những người Dananéens (người Hy Lạp), ngay cả khi họ đem quà đến mà sau đó trong tiếng Nga đã trở thành một thành ngữ có cánh «Бойтесь данайцев, дары приносящих» |
Còn nói về sân khấu, thật, chả thấy ai sướng bằng diễn viên ở Hy Lạp cả! Mà diễn viên có phải diễn gì đâu! Mọi tình cảm, xúc cảm đã có mặt nạ nói thay cho rồi - vâng, hai mặt nạ nổi tiếng thể hiện vui mừng và buồn bã, mà bây giờ biến thành hai biểu tượng mặt cười cơ bản nhất ấy, được người Hy Lạp cổ phát minh ra đấy ạ. Lại chẳng lo người khác diễn át mất, vì lúc đầu, sân khấu chỉ có một diễn viên duy nhất! Mãi đến thời Aeschylus thiên tài, khoảng thế kỷ thứ tư, thứ năm trước công nguyên, thì ông mới đưa thêm một diễn viên thứ hai lên sân khấu (một cải tiến cực kỳ cách mạng, không nói ngoa), và sau đó mới có diễn viên thứ ba (hình như là do công lao của Sophocles cũng muôn phần thiên tài và đáng kính, kém Aeschylus một ít tuổi)
|
Nói thật là khi em được ngắm các bức tượng nữ thần Sắc đẹp Aphrodite có body mũm mĩm (đã up hình ở trên) thì em xúc động lắm, trước hết vì thông tin này quá mới mẻ với em: cái chuẩn của sắc đẹp phải tiến hóa bao lâu để từ hình ảnh một người đàn bà khỏe mạnh mắn đẻ tiến tới hình ảnh người phụ nữ khỏe mạnh và chuẩn hóa cao độ của nàng Vệ nữ thành Milo.
Còn các cụ Ét xin và Xô phốc lơ ở trên thì xin kiếu, đọc kịch các cụ dày quá, các cụ phải thêm nhạc vào, phải có vũ đạo, phải có ánh sáng, hình ảnh phông màn nữa chứ. |
Ấy chớ, kịch của các cụ không dày đâu, mà phải đọc các cụ thì mới thấy cái quy luật tam nhất nó dần dần thay đổi để trở thành sân khấu hiện đại chứ
Với lại đã nói rồi, thời trước cụ Ec-xi-lơ thì sân khấu chỉ có một diễn viên, múa là múa với ai? :) |
Bây giờ ta đi ngược lên phía Bắc 1 chút để tới Florence thăm anh David, đặt tại Galleria Accademia .
Vào năm 1463, nhà điêu khắc Agostino di Duccio được giao nhiệm vụ điêu khắc một biểu tượng trên 1 trụ ốp tường của nhà thờ chính Florence. Ông đã chọn một khối đá cẩm thạch rất lớn để làm việc này và cuối cùng phải bỏ dở vì quá sức mình. Sau Agostino, Antonio Rossellini được vời đến để tiếp tục nhưng cũng đành thúc thủ trước khối đá khổng lồ này. Phải đến hơn 30 năm sau, Italy mới tìm ra được người đủ tài năng hoàn thành công việc khó nhằn này, đó chính là Michelangelo, người trước đó đã trở nên vô cùng nổi tiếng sau khi hoàn thành tác phẩm Pieta. Michelangelo bắt tay vào công việc từ năm 1501. Khối đá quả là quá lớn, có thể nói là lớn nhất từ thời cổ tới giờ. Thêm vào việc chất lượng của khối cẩm thạch này không được tốt lắm và sự sáng tạo cũng bị giới hạn do trước đó khối đá đã bị đẽo gọt theo ý tưởng của Agostino và Antonio, có lúc Michelangelo gần như bế tắc. Nhưng tài năng của ông cuối cùng đã chiến thắng sự lì lợm của khối đá vô tri, 3 năm sau, David ra đời. Ngày xuất hiện của David khiến công chúng Florence sốc nặng. Ngoài việc đây là bức tượng toàn thân quá lớn (cao hơn 6m), đây còn là bức tượng đầu tiên thể hiện David dưới hình hài một thanh niên khỏa thân, khắc hẳn hình ảnh David mà mọi người vẫn được thấy trước kia. Trước đây, các tượng và tranh miêu tả David chủ yếu thể hiện như một chiến binh hùng dũng, tay cầm gươm, đội mũ, mặc giáp, dưới chân thường là đầu của tên khổng lồ Goliath do anh giết chết. David của Michelangelo lại mô tả một thanh niên đẹp về hình thể, dáng đứng ung dung, tay phải cầm hòn đá, tay trái cầm ná bắn đá. http://www.domyly.com/florence/img_0703.jpg Ở góc khác http://www.domyly.com/florence/img_0716.jpg Cặp mông vô cùng sexy http://www.domyly.com/florence/img_0704.jpg Cặp mắt rất phục hưng http://www.domyly.com/florence/img_0718.jpg Trym rất đặc biệt http://www.domyly.com/florence/img_0717.jpg David được làm ra với đôi tay dài và to hơn bình thường, đó là biện pháp điều chỉnh thị sai rất cổ bắt nguồn từ thời Hy Lạp cổ đại: đứng dưới nhìn lên thì tỷ lệ sẽ cân đối và thực hơn. Vào thời kỳ phục hưng có hẳn một phong trào xét lại những giá trị cổ điển Hy-La, nguyên do là Giáo hội trước đây quá sa đà vào tư tưởng cao siêu và xem việc mô tả (đồng nghĩa với ca ngợi) những khía cạnh con người là tà giáo heresy bởi chúng lôi kéo con người ta xa rời việc thờ Chúa. Thời trung Cổ người ta sùng tín và mê muội vào Chúa bao nhiêu thì thời phục hưng con ta cuồng đắm vào những cái "con người" bấy nhiêu. Bên cạnh việc ca ngợi "Pieta" - Tình xót thương rất "con người" của Đức mẹ, là việc ngoại tình, dâm ô, đồng tính, ăn chơi thác loạn v.v. mặc nhiên được thừa nhận là những đức tính của xã hội, xâm nhập thẳng vào nội cung của Giáo hoàng. Lão Michelangelo ký hợp đồng làm tác phẩm này khi mới 26 tuổi. Và có lẽ để gây ấn tượng khác thường nên David của lão này không giống chút nào với David trong suy nghĩ nhiều người cùng thời, cả về diện mạo David lẫn dáng điệu (hỏng có tính chiến đấu chi hết, õng ẹo như thằng nghẹo vậy - theo mắt em). Chính vẻ õng ẹo này cực kỳ tương phản với sự khổng lồ của pho tượng, đã tạo 1 cảm giác nghệ thuật khó tả. Ngay việc trym của bác David không bị cắt bì cũng đã gây tranh cãi om sòm, bởi lão David Do Thái thì chắc chắn phải cắt bì khi mới sanh. |
Có mấy chi tiết không liên quan, chả nhớ mình đọc ở đâu
- Khi người ta hỏi nhà điêu khắc XYZ (thời rất rất cổ) - tại sao ông lại cho vị anh hùng Heracles chống tay vào chùy, mà không chọn tư thế khác. Ông trả lời - để có điểm tựa cho tượng - Tương tự như vậy là câu trả lời cho việc thần gì gì đó (có thể là Zeus) tại sao lại chống tay vào trán mà không giơ tay ra trước, và tại sao lại nâng nhẹ tà áo phía sau - chỉ đơn giản để cho tượng được vững. Đồng chí danngoc có thể nói rõ thêm về phần này được không nhỉ? |
Xin nói ngay là nhà cháu rất ấm ớ về vụ tượng tác này. Cụ Nina đánh đố cháu rồi.
http://i878.photobucket.com/albums/a...i/IMG_2582.jpg Em chỉ xin góp ảnh chụp Heracles (Hercules) với cây chùy nổi tiếng, bộ da sư tử Nemea và mấy quả táo vàng từ vườn của các tiên nữ Hesperites http://i878.photobucket.com/albums/a...i/IMG_2536.jpg Đây nữa cũng là Heracles (Hercules). Cả 2 tấm này chụp ở Museo Vaticani http://i878.photobucket.com/albums/a...Picture231.jpg Còn đây là lâu đài Hofburg ở Wien, mô phỏng lại những chiến công của Hercules. http://i878.photobucket.com/albums/a...Picture235.jpg http://i878.photobucket.com/albums/a...Picture236.jpg http://i878.photobucket.com/albums/a...Picture237.jpg http://i878.photobucket.com/albums/a...Picture239.jpg |
Đúng là tượng nhìn qua ảnh không rõ lắm - mình chỉ phỏng đoán một bức là chiến công Heracles giết con mãng xà (hydra), và bắt con chó ba đầu Cerberus, còn lại thì chịu, luận không ra...
Truyền thuyết kể rằng, khi mới sinh ra Heracles đã bị Hera gửi đến 2 con rắn để giết chết cậu bé. Nhưng Heracles đã bóp chết cả 2 con rắn Dưới đây là bức The Infant Hercules Strangling Serpents in His Crade của Sir Joshua Reynolds, hiện đang ở bảo tàng The Hermitage, St. Petersburg. Chắc là tranh được vẽ trong khoảng1786-88. Ảnh mượn ở http://www.abcgallery.com/R/reynolds/reynolds233.html ![]() Uploaded with ImageShack.us |
Cũng tỏng Bảo tàng Vatican
Phòng thú vật Các Đức Giáo hoàng Clement XIV (1769-1774) và Pius VI (1775-1799) là các chủ nhân bảo trợ vĩ đại cho nghệ thuật và khoa học, nhờ họ mà chúng ta có Bảo tàng Pio Clementino và hàng loạt những phòng sưu tầm theo mọi chủ đề. Tại phòng thú vật tập trung các cổ vật - thường xuyên được tái tạo và tu sửa - bởi lý do các mẫu vật nguyên bản hay bị mất mát - nhằm mục đích tạo ra một "bầy thú cẩm thạch". Vào nửa cuối tk 18, vô số những điêu khắc ex-novo (chắc là hàng mới sáng tạo-danngoc) được thêm vào cho bộ sưu tập, chủ yếu là tạc các mẫu động vật hiếm quý đẹp mắt. Đôi khi người ta chọn màu đá gần giống như màu da lông thú. Một số trường hợp các vật liệu đặc biệt được dùng để tạo ra các hiệu ứng gây ngạc nhiên. Bộ sưu tập rất khác thường này, vừa có giá trị nghệ thuật vừa có giá trị nghiên cứu tự nhiên, vừa thể hiện nhận thức sâu sắc của Giáo hội về các khuynh hướng mới về văn hóa được phát triển trong thời kỳ Age of Reason (thời kỳ Lý Trí, bao gồm cả thời kỳ Ánh sáng, kéo dài trong tk 18), đặc biệt là những thành quả từ các xuất bản của Diderot và cuốn Bách khoa Toàn thư của D'Alembert (1751-1772). Mối liên hệ với tự nhiên trong thế giới cổ được tìm hiểu dưới nhiều góc độ khác nhau và từ nhiều cấp độ: thần thoại học và điền dã, các cuộc đi săn và trò chơi, và đôi khi thậm chí cả góc độ thiên văn học. Thêm vào đó, người ta còn nhận thấy nhiều yếu tố thuần túy là động vật học, vốn rất phổ biến trong tk 18, ở 1 loạt truyện ngụ ngôn về những con thú quý hiếm từ vùng đất lạ và những hoạt cảnh phong phú mô tả tập tính của nhiều loại sinh vật khác nhau. Tài nghệ của điêu khắc gia thời ấy thể hiện rõ nét thông qua các cố gắng của họ nhằm so tài với các bậc thầy thời xưa, nổi bật như trong các tác phẩm của Antonio Franzoni xứ Carrara (1734-1818). http://i878.photobucket.com/albums/a...i/IMG_2558.jpg http://i878.photobucket.com/albums/a...i/IMG_2555.jpg http://i878.photobucket.com/albums/a...i/IMG_2561.jpg http://i878.photobucket.com/albums/a...i/IMG_2560.jpg Sàn nhà lót mosaic hình các loại chim. |
Trong cái mớ tượng trên, mình thích nhất là tượng của ngựa và chó - nhìn cái là biết ngay chính hắn, khỏi phải đoán :)
|
Các điêu khắc này thì thuộc phong cách Baroque, chứ không phải Hy-La, và chụp ở Berlin
[QUOTE=danngoc;122613]http://i653.photobucket.com/albums/u...Picture509.jpg http://i653.photobucket.com/albums/u...Picture510.jpg http://i653.photobucket.com/albums/u...Picture511.jpg Cũng có tượng hai cụ Ăng gen và Mác http://i653.photobucket.com/albums/u...Picture522.jpg |
Bây giờ sang Venezia
http://i878.photobucket.com/albums/a...g/IMG_7523.jpg Gần đấy là bức tượng "Cậu bé và con ếch" cao hơn 2 m, do nghệ sĩ người Mỹ Charles Ray thực hiện http://www.eamonn.com/2009/06/boy_wi..._in_venice.htm http://blog.art21.org/2009/07/13/let...rth-in-venice/ http://i878.photobucket.com/albums/a...g/IMG_7524.jpg http://i878.photobucket.com/albums/a...g/IMG_7530.jpg http://i878.photobucket.com/albums/a...g/IMG_7536.jpg http://i878.photobucket.com/albums/a...g/IMG_7537.jpg |
quảng trường Plaza de España ở Madrid
http://i982.photobucket.com/albums/a...g/IMG_9243.jpg Xa xa là hai ngài Don Quixote và Sancho Panza. Ngự phía trên hai ngài là nhà quý tộc nghèo de Cervantes. Xây dựng năm 1930. http://i982.photobucket.com/albums/a...g/IMG_9245.jpg http://i982.photobucket.com/albums/a...g/IMG_9249.jpg Ngài Don Quixote đang vươn cánh tay phải, không biết là chào gã khổng lồ hay nàng Dulcinea del Toboso. Mặc dù vậy, ngài hẳn phải là biểu tượng vàng của cánh tả cấp tiến chứ cánh hữu bảo thủ thì ghét ngài như đào đất đổ đi. Dưới mông ngài, con Rocinante chỉ biết cúi đầu chịu đựng :) Mảnh đất TBN điên rồ sản sinh ra những nhân vật rất chi là quái đản. Bên phải ngài là tượng của cô Aldonza Lorenzo, tức nàng Dulcinea del Toboso người tình trong mộng của ngài. http://i982.photobucket.com/albums/a...g/IMG_9250.jpg Đây là ngài Sancho Panza (hiểu nôm nghĩa là ngài Sancho Bụng Bự), kẻ được nhiều người yêu quý hơn hẳn ngài Quixote vì những đức tính trần tục quý giá của mình. http://i982.photobucket.com/albums/a...g/IMG_9255.jpg Hơ hơ, tôi tớ của hai ngài trên kia, văn sĩ nghèo Miguel de Cervantes Saavedra người xứ Castile (1547-1616). Từng làm lính chiến thuộc Hải quân Hoàng gia, trong 1 trận hải chiến, gã bị 3 phát đạn, 2 vào ngựa và 1 vào tay, khiến sau này phải cưa tay trái (kỹ thuật y tế thời ấy còn kém, cách sát trùng duy nhất là dùng thuốc súng thui cháy vết thương. Thông thường những vết đạn bắn dễ bị nhiễm trùng dẫn tới hoại tử, nên cách an toàn nhất là cắt cụt chi). Hồi ký của gã rất tự hào về việc đã chiến đấu cho vinh quang của đất nước TBN. Sau đó gã bị cướp biển Algeria bắt làm nô lệ trong suốt 5 năm cho tới khi bố mẹ gã gom tiền chuộc gã về. Gã chạy chọt để tiếp tục làm đại diện thương mại và nhân viên thu thuế cho Hạm đội TBN. Những gì gã đã trải qua sẽ được thuật lại trong tác phẩm Don Quixote sau này |
http://i982.photobucket.com/albums/a...e/IMG_9845.jpg
Nữ thần săn bắn Diana (tên La Mã) hay Artemis (Hy Lạp). Cùng với nữ thần Athena, đây là tiêu biểu cho hình ảnh người phụ nữ có kiến thức, sắc đẹp, trí thông minh... nghĩa là có đủ những gì mà phụ nữ đều muốn, nên ... không thích đàn ông. Artemis chỉ thích đi săn bắn trong rừng, tắm suối và vui chơi cùng các thị nữ. Ngoài típ phụ nữ trên, người Hy Lạp còn cho chúng ta khái niệm về các гетера (Hetero, Heteara) – một khái niệm có từ thời Hy Lạp cổ đại, dùng để chỉ những phụ nữ thích sống tự do và độc lập, thích giải trí và mua vui cho đàn ông, nhưng không nhất thiết vì tiền. Các Hetero Hy Lạp cổ đại thường có trình độ học thức và địa vị cao trong xã hội. Tìm đọc trong Thần thoại Hy Lạp, ta có thể nhìn thấy hình ảnh của nhiều type tâm sinh lý khá đặc sắc như Narciss, Herakles, Oedipe v.v. |
http://i982.photobucket.com/albums/a...e/IMG_9951.jpg
Bức "Zeuxis et les Filles de Crotone" (Zeuxis và những cô gái Crotone) do François-André Vincent vẽ năm 1789. Mô tả cảnh họa sĩ Zeuxis khi được giao nhiệm vụ vẽ nàng Helen thành Troy để trang trí đền thờ nữ thần Hera ở Agrigentum, Sicily. Zeuxis đã sử dụng 5 mẫu nữ là người trong vùng. Zeuxis: họa sĩ Hy Lạp tk 5 TrCN, nổi tiếng về việc rất kỹ lưỡng cầu kỳ khi chọn mẫu nữ cho tác phẩm của mình Bảo tàng Louvre |
http://i982.photobucket.com/albums/a...e/IMG_9953.jpg
Bức họa "Psyché và Thần Tình yêu Eros", họa sĩ Nam tước (baron) Francois Gerard vẽ năm 1798. Psyché (Psy-sê) hẳn là lúc này đã được Aphrodite (nữ thần sắc đẹp) tha tội, hóa phép thành tiểu nữ thần và lấy thần Tình yêu (Eros theo Hy Lạp, Cupidon theo La Mã) rồi, chứ nếu còn lúc chịu tội thì chỉ dấm dúi gặp Eros vào ban đêm tối lửa tắt đèn thôi. http://i982.photobucket.com/albums/a...e/IMG_9962.jpg Bức "La Grande Baigneuse" (Quý bà Valpinçon đi tắm) do danh họa Ingres vẽ năm 1806 http://en.wikipedia.org/wiki/The_Valpin%C3%A7on_Bather Danh họa Jean Auguste Dominique Ingres (1780-1867): trong cuốn "Đêm Lisboa" của Eric Maria Remarque, Remarque có kể về chuyện 1 người chạy trốn nước Đức phát xít năm 1933, chỉ đem theo vài viên kim cương và 1 số bức phác thảo của Ingres giấu sau khung ảnh gia đình, nói dối là phác thảo em gái mình. Những phác thảo của Ingres bán lại rất cao giá, giup nhân vật này có tiền sinh sống khi lưu vong xứ người. http://i982.photobucket.com/albums/a...e/IMG_9978.jpg Đây là pho tượng nổi tiếng "Nữ thần chiến thắng Nike xứ Samothrace" |
Bên trong Đại Vương cung Thánh đường Thánh Peter ở Rome có nhóm tượng Pietà của Michelangelo, được cho là nhóm tượng cẩm thạch đẹp nhất của Rome:
. http://www.domyly.com/rome/img_1524_resize.jpg Tượng mô tả cảnh bà Mary đang ôm xác con trai là Jesus sau khi ông bị câu rút. Bình luận về nhóm tượng này, họa sỹ- kiến trúc sư Giorgio Vasari nổi tiếng đã thốt lên "Không có xác chết nào lại giống xác chết hơn hình ảnh này". Từ tư thế của cái đầu nghẹo đến cánh tay buông thõng, tất cả đều được thực hiện hoàn hảo. Cái khó nhất của nhóm tượng này là làm sao kết hợp giữa tư thế ngồi thẳng của Mary và tư thế nằm ngang của Jesus. Michelangelo đã làm điều đó một cách tuyệt vời. Toàn bộ cơ thể Chúa như được bao bọc bởi Đức mẹ, tạo nên một bố cục rất chặt chẽ và hài hòa. Bà Mary trong nhóm tượng này trông còn trẻ hơn cả Chúa Jesus, một cách thể hiện mới lạ của Michelangelo, với quan điểm cho rằng vì bà đồng trinh nên không già. Pietà dịch từ tiếng Ý là Sự Thương xót (Pity), là 1 trong 7 nỗi khổ của Trinh nữ Mary. Mô tả người mẹ bế xác con trai mình sau khi đã hy sinh vì đức tin trên thánh giá. Cảnh này về sau đã thành cảm hứng cho rất nhiều tác phẩm nghệ thuật, trong đó có cả Người Mẹ của M. Gorki. Điều cần nói ở đây là tác phẩm thể hiện tình cảm rất con người của Đức Mẹ, tuy vẻ mặt bà đã được thể hiện trẻ trung hơn Chúa, và có một vẻ cam chịu thần thánh (nhất là ở bàn tay trái ngửa lên trời), nhưng không thể phủ nhận được sự đau khổ qua tư thế ôm vòng lấy xác con trai. . http://www.domyly.com/rome/img_1520_crop.jpg Năm 1972 có một thằng điên vác búa phá tượng, mũi của bà cũng bị nó đập mất. Về sau người ta phục chế lại nhưng vẫn còn vết. Giờ nhóm tượng này được quây kính chống đạn từ xa. . http://www.domyly.com/rome/img_1520_crop2.jpg Nhìn các mạch máu xem cụ Michelangelo đã tinh tế thế nào, cả chỗ bàn tay bị đóng đinh nữa. . http://www.domyly.com/rome/img_1523_crop.jpg |
http://i982.photobucket.com/albums/a...e/IMG_9951.jpg
Bức "Zeuxis et les Filles de Crotone" (Zeuxis và những cô gái Crotone) do François-André Vincent vẽ năm 1789. Mô tả cảnh họa sĩ Zeuxis khi được giao nhiệm vụ vẽ nàng Helen thành Troy để trang trí đền thờ nữ thần Hera ở Agrigentum, Sicily. Zeuxis đã sử dụng 5 mẫu nữ là người trong vùng. Zeuxis: họa sĩ Hy Lạp tk 5 TrCN, nổi tiếng về việc rất kỹ lưỡng cầu kỳ khi chọn mẫu nữ cho tác phẩm của mình |
http://i982.photobucket.com/albums/a...e/IMG_9953.jpg
Bức "Psyché và Thần Tình yêu", họa sĩ Nam tước (baron) Francois Gerard vẽ năm 1798. Cũng lạ vì tại nước Pháp lúc ấy mà có 1 nam tước đi lăng quăng rất có nguy cơ bị Robespierre đem chặt đầu. http://i982.photobucket.com/albums/a...e/IMG_9962.jpg Bức "La Grande Baigneuse" (Quý bà Valpinçon đi tắm) do danh họa Ingres vẽ năm 1806. trong cuốn "Đêm Lisboa" của Eric Maria Remarque, Remarque có kể về chuyện 1 người chạy trốn nước Đức phát xít năm 1933, chỉ đem theo vài viên kim cương và 1 số bức phác thảo của Ingres giấu sau khung ảnh gia đình, dối là phác thảo chân dung em gái mình. |
http://i982.photobucket.com/albums/a...e/IMG_9983.jpg
Bức "Leonidas ở đèo Thermopyles" http://i982.photobucket.com/albums/a...e/IMG_9984.jpg Bức tranh nổi tiếng thời XHCN "Mẹ Tự do trên chiến lũy" |
Trích:
|
Ha ha, nếu vậy thì Gerard gặp may vì lão khát máu Robespierre bị chặt đầu sớm 4 năm!
|
http://i923.photobucket.com/albums/a...g/IMG_2430.jpg
Đây, chỗ nhà ngục Bastille ngày xưa |
http://i878.photobucket.com/albums/a...i/IMG_2570.jpg
Một bức tượng La Mã cổ đại. Nghe đồn, khi Mikelangelo nhìn thấy pho tượng này, ông thốt lên "Đẹp tuyệt, tôi không thể làm hơn được thế" và nhứt định không chịu sửa chữa bức tượng như đã làm với cụm tượng Laocoon. |
|
http://i878.photobucket.com/albums/a...i/IMG_2598.jpg
Tác phẩm này mô tả quan niệm cổ đại về mô hình của thế giới xưa kia: địa cầu hình tròn dẹp, do 3 người khổng lồ gánh vác trên những con cá voi http://i878.photobucket.com/albums/a...i/IMG_2601.jpg Tác phẩm này có lẽ mô tả chuyến phiêu lưu thứ 5 hay 6 gì đấy của Sinbad: bị gã lùn kẹp cổ đòi uống rượu nho |
Văn hóa Hy-La có thể ảnh hưởng lan tới những nơi xa nhất, bất ngờ nhất và với hình thức khác biệt nguyên bản nhất.
http://i653.photobucket.com/albums/u...1/IMG_3473.jpg Ở Sân bay Yogyakarta tôi trông thấy cái này: Điêu khắc bán ký gửi của Timbul Raharjo - nghệ sĩ người Indonesia, tác phẩm có tên là "Daidarus": lấy theo thần thoại Hy Lạp - Daidarus là một nhà khoa học có nhiều sáng kiến, bị vua Minos bắt phải thiết kế và xây dựng một mê cung không ai có thể thoát ra được (dành cho quái vật Minotaur con trai vua). Khi làm xong, ông và con trai là Icarus bị vua vứt vào trong chính mê cung ấy. Để thoát ra, ông làm những bộ cánh bằng lông chim và sáp ong. Icarus không nghe lời ông đã bay lên quá cao gần mặt trời nên sáp tan chảy và Icarus chết... |
Nhân nói đến Cách mạng Pháp, Nina cũng xin kể lại một nhầm nhọt lớn (của cá nhân mình thôi). Đó là nhà thơ Andre Chenier (1762 – 1794). Vốn trước kia, thời kỳ chưa có Internet, người người Google, nhà nhà Facebook, mình chỉ biết - đó là một nhà thơ Pháp tài năng, bị xử tử trong thời kỳ cách mạng, chắc là do Robespierre ban lệnh tử hình. Sau đó nhiều năm, khi mình nghe trích đoạn "L'improvviso" trong vở opera cùng tên (Andrea Chénier của nhà soạn nhạc Umberto Giordano), do một anh chàng ca sĩ tóc xoăn nổi tiếng thể hiện, thì mình cứ nghĩ bác Chenier cũng là một người rất rất đẹp trai.
Mà của đáng tội, các ca sĩ vào vai Chenier cũng toàn là các anh có vẻ ngoài rất ấn tượng - Mario del Monaco, Franco Corelli, Plácido Domingo, José Carreras, vv... (danh sách này không có bác Pavarotti vì lý do ngoại hình, các bạn như Cura bị loại cũng vì lý do tương tự). Đối với các tenor, thì Andrea Chenier là một vai diễn lý tưởng - vai chính, luôn luôn trên sân khấu nhá, có người yêu là soprano nhá, được yêu lại nữa (nên không phải than vãn), lại có mấy aria cực hay nữa. Thế nên khi nhìn chân dung của Andre Chenier thật thì ... có hơi thất vọng, keke. http://fischer.hosting.paran.com/mus...xl2208-10s.jpg Mario del Monaco http://www.culturevulture.net/Opera/...ercorelli1.jpg Franco Corelli as Andrea Chenier (1956) http://www.cdeuroxpress.com/images2/789984045268.jpg Cái này khỏi chú thích http://www.culturevulture.net/Opera/...acarreras1.jpg Jose Carreras as Andrea Chenier http://upload.wikimedia.org/wikipedi...1/Chenier.JPEG Còn đây là chân dung André Chénier thật. |
Vatican, Nhà nguyện Sixtine
http://i982.photobucket.com/albums/a...i/IMG_2674.jpg Bức "Ngày Phán xét cuối cùng" của Mikelangelo vẽ từ 1535-1541. http://i982.photobucket.com/albums/a...i/IMG_2679.jpg http://i982.photobucket.com/albums/a...i/IMG_2675.jpg Các bức tranh về Cuộc đời Moses do Botticelli thực hiện. http://i982.photobucket.com/albums/a...i/IMG_2682.jpg |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 09:24. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.