![]() |
Ngã mạn
Trích:
Nếu bị đánh đòn hội đồng, anh ta lúc đầu cố gắng chống cự, càng bị đập khỏe, anh ta càng cố vùng vẫy. Cho đến khi nào đó, mỗi một lời xỉ nhục anh ta – anh ta đáp lại bằng một lời tương xứng. Mỗi người chỉ búng tai anh ta một cái, còn vô số cái búng tai của anh ta chia đều cho các đối thủ thì lại được cộng dồn lại thành một hành vi vi phạm pháp luật. Anh ta bị xử lý theo luật. Một sân chơi vui, lành mạnh có văn hóa đến vậy, tại sao có một ngày xuất hiện bảng thông báo: “Kỷ luật”. Cuộc sống vốn dĩ nó đã gian nan, khó khăn ghê gớm, ấy thế mà tìm một chỗ chơi, cũng có những thông báo lạnh lùng đến vậy. Cũng khá khen cho “sân chơi” khéo tìm được người phát ngôn đủ lạnh lùng để tuyên bố. Trong những lúc như vậy, không hiểu những người đã đang là đàn anh của sân chơi đâu hết cả rồi lại để các thành viên tàn sát nhau đến mấy chục trang để rồi người bị cấm cửa, còn những người còn lại cũng chẳng vui gì? Có thể nói rằng, đến với mỗi sân chơi ai cũng cố gắng tìm ra cho mình một niềm vui. Nhưng có một ngày, ta chợt nhận thấy tại sao nhiều khi những con người đáng nhẽ phải thân ái với nhau lại làm cho nhau buồn? Chỉ có một thủ phạm ở đây mà thôi. Hắn là tính ngã mạn (我慢). Hắn tồn tại trong mỗi chúng ta và chính hắn, chứ không phải ai khác, làm cho ta đủ nhẫn tâm làm cho những người ta yêu quý và yêu quý ta buồn. Dường như chúng ta đã không hiểu được tính cao ngạo là thuộc tính cố hữu của tuổi trẻ, dễ mắc nhưng cần được tha thứ, cần được hướng dẫn. Đáng tiếc thay, những bậc đàn anh không những không nhận ra điều đó, mà còn sa vào tranh chấp để rồi có ngày hôm nay. Trích:
Đừng để đến với NNN hiện nay, không được gì khác ngoài một nỗi buồn. |
Ngày trước, khi mà những câu chuyện, những sóng gió tại NNN mà anh tạo ra hoặc có tham gia cùng, trong đó có cả những chuyện anh xoay quanh tôi, tôi thường đứng ngoài cuộc. Những người đàn anh, đàn chị mà tôi đoán anh ám chỉ bên trên đã nhắc nhở tôi rằng: Thôi, kệ đi em.
Tôi cũng nghĩ vậy, tôi thấy mình có thể ít đi một bài tranh luận với anh trên diễn đàn, nhưng bù lại khi gặp anh ngoài đời thực, tôi với anh vẫn có thể bắt tay nhau, vẫn có thể ngồi cùng bàn và trao đổi những câu chuyện xung quanh cuộc sống. Tôi rất quý và cảm ơn khi thỉnh thoảng anh vẫn nhắn tin cho tôi, tôi đã nghĩ rằng, sau những sóng gió trên diễn đàn thì ngoài đời anh vẫn là một con người bình thường, vẫn đáng để tôi coi là người anh, người bạn. Tôi không biết trước khi anh viết những dòng trên, anh đã nghĩ những gì? Tôi cũng không rõ anh muốn ám chỉ đến đàn anh nào, và có phải đang ám chỉ đến tôi hay không? Tôi cũng không còn muốn nghĩ đến một nick PhuongNN - người đã từng sáng lập ra diễn đàn này, cùng đưa ra nội quy diễn đàn, tôn chỉ hoạt động... Vậy mà, hiện nay anh như một con người khác. Tôi cũng không biết rằng, sau những sóng gió trước đây liên quan đến anh thì anh tiếp thu được bao nhiêu phần trăm những lời mọi người góp ý và cả những lời anh tự nói và tự xin lỗi trước toàn thể diễn đàn. Quả thực, anh không xứng đáng với những gì cá nhân tôi suy nghĩ về anh. Tôi rất mong anh hãy để tôi có thể lưu trữ những hình ảnh, những kỉ niệm trước đây giữa tôi và anh, tôi nghĩ nó rất đẹp và dù anh có là người như thế nào đi nữa, tôi vẫn rất tôn trọng anh Phương của cách đây 4 năm. Chân thành cảm ơn anh với tất cả những gì anh dành cho tôi. Tùng |
Xin phép cho tôi viết ngay mấy dòng, hy vọng tránh có thêm những lời trao đổi làm buồn lòng nhau.
Trước hết, VR công bố "kỷ luật" ban nick thành viên theview với tư cách là admin diễn đàn, không phải với tư cách cá nhân, điều này chắc phuongnn hiểu rõ, và trong bài viết "Ngã mạn" trên phuongnn cũng không có ý chỉ trích cá nhân VR. VR nghĩ vậy có lẽ có chút tự ái vội vàng chăng. Chuyện đâu đến mức như vậy! Còn về chuyện tranh luận tiếng Nga rồi đi đến ban nick theview, thì tôi thấy thế này các bác ạ. Theview chỉ bị ban nick sau khi đã đẩy câu chuyện tranh luận kiến thức rẽ sang ngả bài bác xã hội, mỉa mai chế độ, vi phạm nội quy của NNN. Chứ nếu chỉ đơn thuần xoay quanh chuyện "trạng từ tính từ" thì chắc chắn anh ta không bị ban nick được, cho dù về bản chất có thể anh ta lấy chuyện chọc tức các thành viên của NNN là thú vui giải trí. Riêng về mạch tranh luận với theview, tôi thấy có phần không công bằng. Theview tham gia tranh luận, phản bác với những người khác, có những lời lẽ trịch thượng, kiêu ngạo, cố chấp - điều đó là sự thật. Nhưng rất nhiều người khác, bên cạnh những lập luận xác đáng, cũng có những lời trịch thượng, mắng mỏ, mạt sát anh ta đâu kém gì! Khoan chưa nói đến đúng sai về học thuật, vì ai cũng có quyền giữ quan điểm của mình, bể học là vô biên mà. Bằng cấp, tuổi tác ở đây đâu có ý nghĩa tối thượng đâu. Miễn là anh chứng minh đầy đủ, lý lẽ xác đáng thì anh được cả cộng đồng công nhận là đúng. Nhưng như vậy chưa chắc đã thuyết phục được một người bảo vệ ý nghĩa ngược chiều của mình :emoticon-0136-giggl. Tôi thấy thí dụ như bác MU trong post nói về các trường phái, hay bác Mr.X đòi theview chứng minh bằng cách đổi "tính từ ngắn đuôi", đã xử sử rất "đẹp" - tranh luận hăng hái, nhưng không "nóng gáy", mà xác đáng. Hungmgmi cũng đã kịp thời nhắc nhở, tiếc rằng vì "hăng quá" nên cả hai phía đều không để tâm đến lời nhắc nhở đó. Cuối cùng, xin chia sẻ một phần tâm sự của phuongnn - làm sao để chúng ta vào NNN tìm thấy niềm vui, chứ không phải nỗi buồn! Trân trọng:emoticon-0150-hands |
Trích:
Em xin vô phép bác được ghi ra đây cảm nhận của em khi đọc phần trên của bác. Ý em là thế này bác ạ ! Trong bất cứ sân chơi hoặc trò chơi nào cũng có những luật lệ riêng của nó. Cái đó em thiết nghĩ bác và các bác khác ở đây cũng như em đều hiểu. Nếu bỏ luật chơi thì liệu có còn là trò chơi hay sân chơi nữa hay không. Vậy nên đã chấp nhận vào sân chơi hoặc trò chơi thì cũng đồng nghĩa với việc tự nguyện chấp nhận luật chơi. Đương nhiên đã có luật chơi thì phải có một người hoặc một nhóm người đứng ra thổi còi phải không bác. Hãy khoan bàn đến việc tiếng còi tròn hay méo. Việc thổi còi theo em là cần thiết bác ạ. Nếu không có tiếng còi em sợ tình hình còn tồi tệ hơn. Mà đã thổi còi thì phải thổi cho dứt khoát chứ ậm ọe cũng chả nên phải không bác. Em đọc lại quy định của bản quán 3N ở đây em thấy các bác thổi cỏi ở đây đang làm đúng theo quyền hạn của các bác ấy. Còn việc tiéng còi có khi thanh có trầm hoặc có hơi mềm, hoặc hơi đanh em nghĩ cũng không sao. Miễn là tiếng còi đó đúng luật chơi của sân chơi 3N. Em lình mới tò te có vài dòng mạo muội. Nếu có nghịch nhĩ thì bác cũng vì từ Ngã mạn bác nhắc đến trên kia mà tha cho em nhé ! Kính bác ! |
Đọc tên topic thấy tò mò quá, vì không hiểu "ngã mạn" là gì.
Vào đọc mấy lần liền, cũng vẫn không hiểu được những điều phuongnn muốn nói. Vì: 1. Mỗi một diễn đàn bao giờ cũng có box hoặc topic để BQT thông báo về hình thức kỷ luật các thành viên vi phạm nội quy. Có chỗ thì ghi Cảnh cáo, chỗ ghi Kỷ luật, thậm chí có chỗ còn ghi Cảnh sát 113, để trưng ra tên "tội phạm" (trích đúng chữ của họ dùng)…nhằm thông báo hình thức kỷ luật của BQT. Topic này tồn tại từ tháng 11 năm ngoái, vẫn thông báo đều đặn các trường hợp vi phạm và hình thức xử lý. Là một người từng tham gia BQT, Phuongnn chắc đã quá rõ điều này, vậy không hiểu sao lại còn thắc mắc: Trích:
Đã vi phạm, đã bị xử lý, đã được khôi phục, và đã được nhắc nhở...nhưng thành viên theviewingplatform vẫn bỏ ngoài tai và tiếp tục vi phạm. Xử lý thành viên này là việc làm cần thiết, nhằm giữ vững kỷ cương diễn đàn. Quyết định này đã được BQT nhất trí thông qua vào đầu giờ sang nay. Không hiểu phuongnn còn phàn nàn điều gì ở đây, nên dung túng cho tồn tại, để thành viên này tiếp tục chửi bới , nếu không anh ta sẽ buồn chăng? Hôm nay, trong một bài đã bị xoá, thành viên theviewingplatform đã coi NNN và cuộc tranh luận…” như là một trò tiêu khiển”, nhưng có lẽ anh ta đã chọn nhầm nơi để chơi mất rồi. NNN không thể là nơi chứa chấp những phát ngôn vong bản, coi thường gốc gác tổ tiên và mạ lỵ dân tộc. Đã chọn nhầm sân suốt gần 5 năm nay, đã bị xoá đủ các nick khác nhau, vậy mà con người này vẫn không dứt ra khỏi NNN được. Có lẽ anh ta tưởng đây là nơi xả stress, thích nói gì thì nói sao? |
Đã "bấm nút" cảm ơn rồi, lại phải viết lại những lời cảm ơn các bác lại lần nữa.
Các bác nói đúng cả, nhưng hiểu đúng những gì tôi nghĩ và tôi viết, chỉ có bác USY. (Em cảm ơn bác lần nữa, có bác hiểu, thật tuyệt: không cần phải nhiều lời không thì chính mình cũng sa vào ngã mạn như đã từng sa vào quá nhiều lần trước đây). @ Tùng: Em hiểu sai nhiều lắm đấy. :emoticon-0150-hands từ từ sẽ hiểu nhé :emoticon-0100-smile |
Trích:
Sân chơi cũng như cuộc đời, tất cả chúng ta hãy bình tâm nghĩ lại công bằng hơn với mình và với mọi người. Có lẽ chúng ta nên đấu tranh với thủ phạm mà em đã vạch mặt chỉ tên thay vì chĩa mũi nhọn vào nhau.:emoticon-0150-hands Tự nhiên chị muốn post lại tấm ảnh này, chị nhớ mọi người :emoticon-0115-inlov http://a367.yahoofs.com/lifestory/MC..._____Di3rFZBkn |
Chà, lại thêm một "thớt" đầy "triết lý"!
Các bác cho phép nhà em "ngã mạn" một nhát ạ. Lão họ Nông "ngã mạn" mỗi đoạn dưới là nhà em thấy được. Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
Cảm ơn các bác! |
Tôi xin có vài ý kiến nhỏ:
1. Phuongnn viết theo lối văn chương, ẩn dụ nên có người không hiểu hết ý của Phuongnn. Tôi có cảm giác USY đọc ra được những gì "nằm ở giữa các dòng chữ", nghĩa là điều thực ra Phuongnn muốn nói: "Niềm vui là quan trọng, cái tình với nhau là quan trọng. Khi người ta mang lý ra để xử với nhau thì niềm vui bị sứt mẻ". Mà muốn có "cái tình" thì nên quên bớt "cái tôi". 2. Tranh luận là cần thiết, song cần có văn hoá và nghệ thuật tranh luận. Không phải ai, không phải lúc nào ta cũng đạt được điều này. Tất nhiên là luôn có kẻ cố tình ném đá hội nghị. Với những kẻ này, không có cách nào khác là "mời đi chỗ khác chơi!" 3. Phương có ý trách các vị cao niên "mũ ni che tai" hoặc "những bậc đàn anh không những không nhận ra điều đó, mà còn sa vào tranh chấp để rồi có ngày hôm nay" Tôi muốn nói có vị là đàn anh về tuổi tác song chưa chắc đã là đàn anh về trình độ ứng xử. 4. Tôi có một số ý kiến muốn đóng góp riêng với Ban Quản trị. Tôi sẽ nói chỗ khác, lúc khác. Chỉ xin nói vắn tắt là Ban Quản trị đã rất nhiệt tình, cố gắng và diễn đàn tồn tại phát triển đến nay công lớn thuộc về Ban Quản trị. Nhưng không phải là không có những điều nên làm tốt hơn. |
Lần sau đề nghị phuongnn nói gì thì nói cho nó dễ hiểu một chút! Khốn khổ thân tôi phải biến thành "ni cô" trong mấy tiếng để tìm hiểu từ "ngã mạn" là gì :emoticon-0107-sweat
Xem đến dăm trang web về Phật học, mới chọn ra được 1 trang tương đối hiểu được đôi chỗ, xin trích nguyên văn ra đây cho bà con ta đỡ phải tìm: http://www.buddhanet.net/budsas/uni/...v/dhp-cm01.htm - Ngã-mạn (màna): ví như cha. Lẽ thường cha + mẹ => sinh ra con. Cũng vậy Ái được Ngã-mạn trợ giúp nên có đủ sức mạnh cuốn trôi chúng sanh trong vòng luân hồi. Ngã Mạn: nghĩa ngắn ngọn là "cái tôi" hay "đời sống của tôi". Ngã Mạn là trạng thái phấn khởi của tâm, Đức Phật dạy: "Hãy hạ cờ Ngã-Mạn" (Tăng Chi Kinh). Cờ gặp gió tung bay phần phật như thế nào, tâm khi nghĩ đến điều mình có được sẽ hừng lên như thế ấy. Có lần Đức A-nậu-đà-la (Anuruddha) có nói với Đức Xá-lợi-Phất rằng: - Này Hiền giả Xá-lợi-Phất, với thiên nhãn thuần tịnh siêu nhân, tôi nhìn thấy ngàn thế giới như nhìn một vật trong lòng bàn tay. - Này Hiền giả A-nậu-đà-la, ý nghĩ: "với thiên nhãn thuần tịnh... trong lòng bàn tay" đó là kiêu mạn của Hiền giả. Ngã Mạn là trạng thái so sánh mình với người qua sự hơn - bằng - thua. Thí dụ như một giảng sư có bằng Tiến-sĩ và một giảng sư có bằng Cử-nhân. Cả hai điều diễn thuyết rất hay, vị giảng sư Tiến-sĩ nghĩ rằng: "Ta và vị giảng sư ấy đều diễn thuyết hay, nhưng ta có bằng Tiến-sĩ còn vị ấy chỉ có bằng Cử-nhân". Đây là cách so sánh hơn so với bằng. Ngoài ra còn có cách tự ty mặc cảm như: tôi dốt, tôi nghèo, tôi dỡ mặc kệ tôi, xin đừng nói đến tôi.Tóm lại, Ngã-mạn có hai trạng thái: tự cao tự thị và tự ty mặc cảm. Xét cho cùng ngã-mạn cũng nương sanh từ ái, tức là yêu thích cái tôi (ái-ngã). Ngã-mạn ví như hơi thở của ái, bao giờ Ái diệt thì Mạn cũng diệt, ngược lại bao giờ Mạn diệt thì Ái cũng diệt. Bậc Thánh Bất-lai (A-na-hàm) vẫn còn Ngã mạn và Ái (là ái sắc và ái vô-sắc) nên còn tái sinh vào cõi Sắc hay cõi Vô-sắc. Khi thành đạt quả vị A-la-hán bấy giờ mới diệt trừ trọn vẹn Ái và Mạn. Còn nữa: Theo thiển ý của mình thì Ngã mạn trong Phật Giáo là chỉ về cái Ta, cái Tôi nằm trong mỗi con người chúng ta, ví dụ như thế này: Nếu có một ai đó làm một việc gì mà bạn không hài lòng hoặc nói một câu nào đó làm bạn phải giận điên lên và muốn đáp trả lại người kia bằng hành động hoặc lời nói của mình thì chính ngay lúc ấy là bạn đang thể hiện cái Ta của mình đấy, hay nói cách khác đó là Ngã mạn. Còn ngạo mạn tức là mình luôn coi mình hơn người khác, bất cứ trong lĩnh vực nào, luôn coi mình là hơn cả và mọi người đều phải phục tùng mình. Đó là ngạo mạn. Vài dòng lạm bàn. Cụ thể các dạng của bệnh "cái tôi": "Mạn trong sáu bản hoặc nếu chia ra thì có bảy thứ: http://www.buddhahome.net/kinhsach/c...iettuymien.htm 1. Mạn , có tâm cao mạn so sánh, đối với người thua mình, tự cho mình hơn; đối với người bằng mình, tự cho mình bằng. 2. Quá mạn , có tâm cao mạn. Ðối với người bằng mình lại cho mình hơn; đối với người hơn mình lại cho mình bằng. 3. Mạn quá mạn , có tâm cao mạn, đối với người hơn mình lại cho mình hơn. 4. Ngã mạn , có tâm chấp ngã, ngã sở rồi sanh ra cao mạn, dương dương tự đắc, dù không công nhiên so sánh hơn thua với người. 5. Tăng thượng mạn , chưa học, chưa tu, chưa chứng lại tự cho đã học, đã tu, đã chứng. 6. Tà mạn , có tâm cao mạn. Tự thị về những kiến giải và cách tu tập tà vạy mà khinh khi lấn lướt người khác. 7. Ty liệt mạn , có tâm cao mạn, mình thua người nhiều, lại tự cho là chỉ thua chút ít, không chịu phục tùng người hơn; hoặc tự mãn với chút ít học thức, đạo đức mà không cầu tiến. " Đúng là "toát mồ hôi"! |
Tôi cũng sẽ "ngã mạn" vì thấy rằng còn những sự thật nhiều người biết nhưng cố tình né tránh.
Tôi cũng công bằng mà thông cảm rằng đa số các Bác viết và nhấn nút thanks trong topic này chưa được đọc nguyên văn những gì theview. viết ở entry cuối cùng lúc khoảng 5h sáng. |
Trích:
Nhà em xin mạo muội: thật là sai lầm khi không ít bác nghĩ rằng những người dám "tuốt gươm ra" là để họ chiến đấu cho cái ngã mạn - tức là cái tôi của mình! |
Trích:
Tôi được đọc đầy đủ 2 bài của theviewing... post lúc 2 giờ và 5 giờ sáng, nên tôi hoàn toàn đồng ý với quyết định của BQT. Quyết định đó là hoàn toàn chính xác, theviewing chắc cũng không cảm thấy oan uổng đâu các bác ạ. |
Trích:
|
Trích:
Tôi đã được "tiếp cận" rất sớm những "trước tác" ấy trước khi bác Muzhik xóa. Và, theo tôi, BQT làm như thế là đúng! :emoticon-0150-hands |
Trích:
Cảm ơn bác USY đã bỏ công ra post kịp thời! :emoticon-0150-hands |
Trích:
|
Trích:
Ý này của anh Hổ Già cũng là ý của tôi. Chúng tôi chính là những người đã tranh luận tích cực với nhân vật theview... xung quanh chỉ có 1 vấn đề rất nhỏ trong tiếng Nga: có hay không thuật ngữ слова категории состояния? Đúng như các bác viết: theview chỉ có 1 mình, vì những lý lẽ anh ta đưa ra không giống với những gì chúng tôi được đào tạo ở ngành ngôn ngữ tiếng Nga. Không ai trong diễn đàn này có thể ủng hộ những ý kiến mà theo chúng tôi là sai trái được. Và chính vì thế mà theviewing đã gọi chúng tôi là bầy, là đàn người nói tiếng Nga bồi, không có văn minh, là lũ gà mù ăn quẩn cối xay, hùa vào với nhau để chống lại anh ta. Các bác lên tiếng phán xét chúng tôi lúc này, các bác phải đặt mình vào hoàn cảnh của chúng tôi mới hiểu được là chúng tôi cảm thấy mình bị xúc phạm như thế nào. Chưa dừng lại ở đó, theviewing còn gọi tất cả các nam- nữ công dân của nước CHXHCNVN là bầy, đàn luôn! Trong đó có cả các bác nữa đấy! Rất ngông cuồng và láo xược! Tôi không biết vì sao là các bác lại thương cảm cho anh thev này, khi anh ta bị ban nick nữa? Và đây là không phải là lần đầu anh ta xúc phạm các thành viên của diễn đàn này! Ngoài ra, ở những bài viết trước đây theviewing còn tỏ rõ là 1 người rất căm thù chế độ cộng sản và nhà nước XHCNVN. Như ý của anh Hổ và Mùi Hồng đã viết: bây giờ các bác ngồi phán xét hay ho, đầy vẻ nhân đạo, thông cảm lắm, theo tôi đơn giản là vì các bác không tham gia trong cuộc tranh luận này, các bác không phải là người trong cuộc, và bởi vì các bác không được đọc 2 bài viết cuối cùng của theviewing mà thôi. Một lần nữa tôi khẳng định, quyết định ban nick của theviewing của BQT là hoàn toàn đúng đắn. |
Trích:
1. "Quyết định ban nick theviewing của BQT là hoàn toàn đúng đắn" - điều này tôi và nhiều người nhất trí. Trong bài viết của Phuongnn cũng kô có ý nói quyết định đó là sai. Ban Quản trị sẽ ban thêm những nick nào nữa thì tôi cũng đồng tình vì BQT làm theo "luật chơi", vì quyền lợi tối cao của "cuộc chơi" trên sân 3N mà tất cả chúng ta đều tôn trọng. 2. Góp ý chân thành với bạn Linh1988 một việc nho nhỏ thế này: Khi tranh luận, nên cố gắng tăng "bạn" bớt "thù" (thù và bạn ở đây xin hiểu là để trong ngoặc kép, nghĩa là người đồng tình và người không/chưa đồng tình với mình). Tôi đang hoàn toàn ủng hộ việc ban nick theviewing, thế mà đọc bài viết của bạn, tôi có cảm giác mình đang bị bạn gộp chung vào nhóm các bác ngồi phán xét hay ho, đầy vẻ nhân đạo, thông cảm lắm !?. Cách diễn đạt "vơ đũa cả nắm" như vậy sẽ làm cho người đọc ít chú ý tới những điều đúng đắn mình đang nói, mà sẽ cố tìm những sai sót nho nhỏ để xoáy vào, và câu chuyện tranh cãi sẽ tiếp diễn không ngừng. Tôi hy vọng là bạn sẽ không giận tôi. Nếu có giận thì giận chút xíu thôi nha! |
Ấy ấy, mọi chuyện rõ như ban ngày rồi (thev...[tôi không viết đầy đủ cả cái nick này không phải vì nó dài, mà vì tôi không muốn cho hắn cái vinh dự được nhắc đến tên] bị ban nick vĩnh viễn là hoàn toàn xứng đáng - không phải vì lý do học thuật, mà vì thái độ láo xược của hắn đối với đất nước và dân tộc chúng ta), chúng ta là người lớn cả, hiểu cả, không cần phải nói thêm nữa làm gì. Chúng ta không nên cho hắn có một niềm vui nho nhỏ sau khi cái nick của hắn đã vĩnh viễn không bao giờ còn có cơ hội xuất hiện trên diễn đàn của chúng ta nữa.
|
Trích:
"Các bác" ở đây là em muốn nói đến những ai không đồng tình với BQT về việc ban nick của nhân vật theviewing... và những ai trách móc chúng em là người lớn mà không thông cảm, không độ lượng với thế hệ trẻ (mà đại diện là theview...) thôi ạ. Em hoàn toàn đồng ý với ý kiến của chị Thu Huong và xin stop ở đây ạ. |
Trích:
|
Ban đầu thì thread "Ngã mạn" này như em đọc thấy, không nhằm bàn đến chuyện "có nên ban nick theviewingplatform hay không", nên em thấy nhiều bác đang đi lệch khỏi chủ đề ban đầu rồi, dù là cũng có thể phần nào suy luận từ "có nên ban nick theviewingplatform hay không" sang "có ngã mạn hay không". Nhưng cũng chỉ là phần nào, bởi "nước CHXHCNVN" (chẳng hạn) thì không liên quan gì đến "ngã mạn" cả. Tất nhiên nếu các bác muốn tranh luận về chuyện "có nên ban nick theviewingplatform hay không" thì cũng có thể mở thread với tiêu đề như vậy, nhưng có lẽ rồi cũng sẽ không có cuộc tranh luận nào cả.
Về cái "ngã mạn" như phuongnn nhắc đến, thì nó làm em nghĩ tới chuyện tình yêu và hôn nhân, dù "mọi sự so sánh đều tập tễnh" - em đùa tí. Không biết trong các bác có còn ai nhớ đến những lời cảm thán của bác Cartograph vào cuối năm 2007 không? Em xin nhắc lại, dù không nguyên văn, những lời ấy là Tìm thấy 3N là sự kiện lớn nhất (hay ý nghĩa nhất, quan trọng nhất gì đó) của tôi trong năm 2007 này!. Vô số những người khác (con số X) dù không thốt lên nhưng cũng có chung ý nghĩ như vậy. Càng nhiều hơn thế (Con số Y với Y>X) là những người có ý nghĩ tương tự như thế về tình yêu và hôn nhân của mình: Tìm thấy cô ấy (anh ấy), cưới cô ấy (anh ấy) là sự kiện lớn nhất (ý nghĩa nhất, quan trọng nhất) trong cuộc đời tôi. Rồi cũng rất nhiều người trong con số Y ấy không sống suốt đời với tình yêu hay hôn nhân của mình mà lý do của nó chính là cái "ngã mạn" mà phuongnn đã nói tới. "Tôi luôn đúng" - điều đó là bình thường khi chúng ta lý giải một sự kiện trong quá khứ, bởi nếu thấy thế là không đúng thì chúng ta đã làm khác đi. Nhưng trong vô số trường hợp nếu không muốn nói là đa số, thì cái "đúng - sai" không rõ ràng đến vậy. Nghĩa là chúng ta có thể làm khác, mọi chuyện có thể đã tốt hơn. Điều tương tự như khi kết thúc một tình yêu hay hôn nhân là mỗi thành viên của một diễn đàn đều có thể ngày nào đó, tuyên bố hoặc không, kết thúc sự tham gia của mình vào diễn đàn đó để chuyển sang một diễn đàn khác, hoặc chẳng chuyển đi đâu cả mà chỉ đơn giản là không tham gia vào các diễn đàn nói chung nữa. Trong nhiều trường hợp, sẽ có sự lưu luyến hay tiếc nuối thậm chí cả từ hai phía, cái mà em đã muốn nói đến ở "Góc lưu niệm". Với các bác có biết em một chút ngoài đời thực, các bác có thể hiểu những lời này không phải là những luận thuyết suông, em đã phải đổi lấy chúng bằng vô số những sợi tóc bạc. Vậy thì nên chăng, chúng ta hãy hít một hay vài hơi thở thật sâu, rót cho mình và uống hết một cốc nước thật lớn, hay thậm chí ngủ một giấc ngủ đêm thật ngon, rồi sau đó hãy nhìn lại những gì đã diễn ra sau chừng ấy năm "3N có chúng ta" và "chúng ta có 3N". Hoặc đơn giản hơn và có thể cả tốt hơn thế, nhìn lại điểm bắt đầu của nó. Em tin là mỗi chúng ta sẽ thấy điều mà mỗi chúng ta mong muốn khi có mặt ở đây, mà ngay trước mắt là bằng sự tham gia vào thread "Ngã mạn" này, chính là vì 3N hơn là vì cá nhân mỗi chúng ta. Bây giờ em xin rót nước mời các bác những cốc nước, có thể nhỏ, vừa hay thật lớn, sao cũng được! |
Cảm ơn bạn WDM, mình đang uống một chén trà buổi sáng, và chén trà bạn mời thật ngon!
"Hãy cho tôi biết bạn của bạn là ai" - bây giờ tôi có thể nói, hiểu tôi có bạn WDM! :emoticon-0136-giggl |
Tôi chưa phải là lớn tuổi (trong quán nhậu, các cháu tiếp viên đều gọi bằng "anh"), nhưng thấy cũng thuộc lọai "cứng tuổi" trong 3N này, nên cố tham gia một chút.
Thường thì tôi phải đọc tất cả bài gửi trước tôi (nếu chủ đề ngắn), hoặc vài trang (chủ đề có nhiều bài viết) rồi mới trả lời / tham gia. Với các chủ đề tranh luận có diễn biến quá nhanh, thậm chí đổi hướng liên tục, tôi không dám tham gia. Cũng có chủ đề không thuộc lọai đó, nhưng tôi thấy có một bài viết thỏa đáng rồi, tôi cũng không tham gia. Thành ra, giới "già" chúng tôi không hẳn là trốn tránh. Có một điều tôi hay nhắc những người xung quanh tôi, nhất là nhân viên cấp dưới: người Việt mình quá nhiệt tình, hay ban phát lời khuyên vô tội vạ, không cần biết nhu cầu của người "được" khuyên là gì. Bác weekdaysman gợi ý về một khỏang tĩnh tại với chén trà hay giấc ngủ, tôi ủng hộ, và xin thêm một cách nữa: đọc kỹ những bài đã đăng. (Hôm nay cơ quan tôi bị cúp điện, mọi người chuyện trò rôm rả, tôi vác laptop riêng ra làm việc riêng thế này đây) |
Thực tình mà nói thì tớ thấy topic này vô duyên.
|
Trích:
Biết rằng em nó vô duyên Nên ta mới phải luỵ phiền đôi câu Nếu như em đẹp, em ngầu Thì ta im lặng, rủ nhau... ngắm nhìn? Viết đùa vài câu thế cho nó vui. Thực lòng tôi nghĩ tranh luận về sự tranh luận trên diễn đàn là điều không bao giờ có hồi kết. Thương nhau cau sáu bổ ba... |
Trích:
Bỗng dưng MU nhớ lại tối kỷ niệm sinh nhật tuổi thứ 5 của NNN (một kế hoạch 5năm chứ có ít đâu) Muzhik và doia có chung một tiết mục văn nghệ "Ngồi tựa mạn thuyền" quanh bàn tiệc đến mấy vòng... Sao lại phải "ngã mạn" nhỉ (đã ngã thì mạn nào cũng đau, chẳng đau nhiều cũng đau ít, không lẽ như mẹ ngày xưa "đánh chừa cái đất")? Hoàn toàn có thể "tựa mạn" được mà, nhất là khi có thêm chén trà của weekdaysman! MU sinh lẩn thẩn mất rồi! |
Hôm đầu tiên đọc tên topic "NGÃ MẠN", em suy đoán đúng như bác MU, tức là ngã vào...mạn thuyền:emoticon-0102-bigsm
Vì có tâm hồn ăn uống, sau Gà mờ em lại đoán là ngã vào quán chân gà nướng của chị Mạn, người đầu tiên mang món chân gà nướng của Tàu phết vec-ni về bán ở HN. Quán chị này trước mở cạnh trường Mầm non Việt Triều, cỡ mười mấy năm trước, đông như quân Nguyên. Nay thì đã chuyển sang khu Trung Tự, chỗ gần đối diện với công an Phường. Quán này giờ vẫn mang tên "Chân gà nướng Mạn". Sau thì nhờ chị USY truy hộ, mới hiểu thêm nghĩa, biển học đúng là mênh mông vô bờ. Rõ là vào mạng một ngày, học một sàng khôn. Gà mờ em cũng lẩn thẩn nốt theo bác MU rồi! |
Trích:
Người đâu gặp gỡ làm chi Trăm năm biết có duyên gì hay không... |
Kính thưa các Bác.
Dù đã nguôi ngoai phần nào nhưng Tôi cảm thấy topic này vẫn còn nóng do những điều chưa được giải bày trọn vẹn, cả về “nguyên nhân” và “hệ quả”. Tôi không đồng ý với mem phuongnn về nhận định cho rằng: xuất phát từ “ngã mạn” mà 1 số mems đã đẩy cuộc tranh luận về tiếng Nga trong topic “Hỏi-Đáp” giữa mem theview. và 1 số thành viên khác đi trật chủ đích ban đầu, biến thành tranh cãi, đã kích rồi thóa mạ lẫn nhau. Tôi đồng ý 1 phần với ý kiến của phuongnn rằng trong cuộc tranh luận này có một vài điểm nhấn mang tính “ngã mạn”, nhưng Tôi nhận định rằng đó không phải là ‘chủ ý” ban đầu của người viết. Tôi đồng ý với ý kiến của mem hungmgmi đã viết, ý này Tôi tin là hầu hết các mems đều nghĩ như vậy trong giai đoạn đầu của cuộc tranh luận này: Trích:
Tôi cũng không đồng ý với nhận định rằng có 1 số mems “mũ ni che tai”. Không có gì bắt buộc mọi mems phải online thường xuyên hoặc phải tham gia vào tất cả các topic. Vì thế cũng không thể trách rằng khi có sự việc xảy ra 1 số mems có ý kiến này nọ mang tính “phán xét”… Vấn đề là khi “phán xét” hay “góp ý” một việc đã xảy ra một cách “đúng-sai” rõ ràng thì phải dựa trên sự thật khách quan với đầy đủ thông tin, diễn biến. Tránh “góp ý” theo kiểu “chỉ có đúng”, “ngã mạn” bằng cách bớt xén thông tin, thậm chí “vô” tình “ kháy” nhau... Góp ý kiểu này không mang tính xây dựng như mem WDM đã viết. Điều bất bình lớn của Tôi là sau khi mem theview. bắt đầu có những biểu hiện không bình thường trong tranh luận, chẳng hạn như trích dẫn dưới đây: Trích:
Trích:
Dù đang uống “trà đá” thì Tôi cũng “ngã bàn đèn” lần cuối cho thanh thản. Mong cả nhà lượng thứ. |
Nhà em đồng tình với những suy nghĩ của bác Mùi Hồng trong bài viết trên.
Nhân tiện nhà em cũng có chút ý kiến nhỏ thế này. Trích:
Trích:
Trong "thớt" Hỏi - đáp em có đi tranh chấp gì đâu? Có thành viên trên 4R (cụ thể là theview.) phát biểu cái gì đó, em thấy không đúng (theo quan điểm riêng của em và những gì em được học, được biết. Và, cũng như em có phát biểu sai cái gì đó thì mọi người có ý kiến cũng là chuyện bình thường). Thế rồi cái thành viên thev. này tỏ vẻ ngạc nhiên và giận dữ vì tại sau nhà em lại "dám" phản bác lại hắn. He he! Những lời lẽ của cái thành viên thev. này viết thế nào thì các bác biết rồi đó. Nhà em vẫn nhẫn nhịn và giải thích rất rõ ràng thậm chí còn dài dòng. Chẳng phải nhà em muốn thể hiện cái ngã mạn gì ở đây như có bác nghĩ. Đơn giản như có lần nhà em từng nói: nhân tiện tranh luận để viết ra nhưng cái mà biết đâu có thể giúp ích được các bạn đang học tiếng Nga, hoặc chí ít là để ôn luyện lại. Túm lại, thưa các bác, nhà em một số các bác chẳng đi "tranh chấp" gì sất cả. Ở đây theo ngu ý của em hoàn toàn chỉ là tranh luận. Tranh luận đến lúc như Sư phụ Thiếu lâm nhà em có dậy: "Nhịn được thì nhịn, không nhịnđược thi đừng có nhịn!". Ha ha ha ha!!! :emoticon-0100-smile Khi tranh luận thì các bác phát biểu rằng thì là không phân biệt tuổi tác, trình độ nọ kia... rồi thì các bác lại bảo nhà em là: anh nhớn thế mà còn đi tranh cãi với lũ trẻ... Thật chẳng biết đường nào mà lần. :emoticon-0106-cryin :emoticon-0107-sweat Nhà em đề nghị cái nhà lão họ Nông rằng lần sau có viết cái gì thì cố gắng viết nó đơn giản và dễ hiểu một tý. Chứ toàn hàm ý, ẩn dụ, từ thì Hán - Việt để rồi bản thân lão lại phải đau đầu vì mãi mới có người hiểu được mình. He he! Trích:
|
Hì, tôi thấy các bác ở đây buồn cười quá. "Tranh luận của tranh luận của tranh luận" để làm gì? Hehe, vấn đề là có một thằng chập cheng nó thỉnh thoảng lại "đội mồ sống dậy" , viết vài bài chọc ngoáy. Thế là các bác lại đi tranh luận với nhau vì nó, nguyên nhân từ nó mà ra. Kể ra cái thằng chập cheng, tư tưởng không bình thường ấy nó cũng giỏi. Bằng chứng là từ khi cho nó tới địa phủ đến giờ thì trong 4rum của các bác lại thấy có hiện tượng " trong không ấm mà ngoài cũng chẳng êm", lại sa đà vào tranh luận bắt bẻ câu chữ. Chung quy lại, tôi chẳng hiểu sau những gì viết trong topic này thì các bác sẽ được gì? Chắc cũng hiểu được cái từ "ngã mạn" nó là thế nào? Nhưng mất thì mất nhiều quá. Phí thật!
|
1. Cần khẳng định tôi không những không phản đối việc ban nick theviewingplatform, nếu như không muốn nói là ủng hộ. Pháp luật nói chung và nội quy diễn đàn nói riêng cần phải được thực thi đầy đủ. Điều này, tôi đã phải giải thích với Mod của Box này là bác Mujik bằng SMS ngày hôm qua. Hóa ra lúc đầu bác ấy cũng hiểu tôi phản đối.
2. Khẳng định thêm phát nữa, tôi không có chủ trương thủ tiêu tranh luận, mà ủng hộ các cuộc tranh luận lành mạnh, thực sự vì khoa học. Trích:
Trích:
Từ phía các bác, liệu các bác khi gặp thái độ cứ cho là xấc láo, hỗn xược của anh ta – có dừng lại kịp thời? Dưới đây là đoạn trích ở trang 28: Trích:
Trích:
Trích:
Trích:
Những điều tôi viết ở đây đủ để cho thấy tôi có đủ khách quan để quan sát cuộc tranh luận của các bác. Bác Micha53 cho rằng topic này là vô duyên. Thời điểm này tôi cho rằng nó quá vô duyên. Có lẽ, nó đã tạo cớ cho các bác “chiến” tiếp? Hình như các bác vẫn đang rất bực bội và tiếp tục kể tội, thậm chí mạt sát anh chàng “ngạo mạn”, hỗn láo kia? Tôi đang e rằng thậm chí các bác còn đang định tranh cãi cả với tôi, một con người đang không hề có ý định đối đầu với các bác, dù trong bất kỳ lĩnh vực nào. Bây giờ với tôi không có gì tuyệt đối đúng hay tuyệt đối sai với mọi thời gian, không gian và đối tượng. Do đó nếu tranh luận với tinh thần thân ái, để rồi mỗi người đều thoải mái (win – win) thì tôi có thể tham gia tranh luận. Còn nếu không, thì tôi xin phép, xin rút. Hoàn toàn thoải mái. Còn một điều nữa, trong thời điểm này tôi đang học một điều, đó là “nói lời ái ngữ”; điều mà trước đây là nhược điểm nghiêm trọng nhất của tôi – nhiều người bảo tôi có cái lưỡi quá sắc nhọn (được sắc sảo đã tốt!). Vì thế tôi thực sự thấy choáng khi ngay cả trong topic này xuất hiện những lời lẽ kiểu này: Trích:
Còn với bác Mùi Hồng, tôi không dám tin là bác có thể được thanh thản kể cả sau cái bài cuối cùng trên đây bác đã viết. Thanh thản – có lẽ người ta phải tìm bằng một cách khác. @ Anh Hổ: nếu anh không thích dùng từ “tranh chấp” em xin phép đổi thành “tranh cãi”. Nếu anh vẫn chưa đồng ý thì để em tìm phương án khác. @ Bác Phan: Đọc những ý kiến của bác cho thấy sự cố gắng sửa mình của một bậc cao niên. Em chỉ mong đến tầm tuổi của bác em có được điều đó. @ Theviewingplatform: Chắc chắn bạn đang theo dõi topic này. Đừng vội bực bội, mình sẽ có bài cho bạn và các bạn trẻ hơn mình như bạn, sớm thôi! |
Trích:
Trích:
Thật buồn cười! |
Lão tên Hổ! ("Già" là trạng từ ngắn đuôi, có thể bỏ qua - chắc chắn lão Mu đồng ý với tớ về điều này). Lão OT có thể viết: "Lão họ Vi!", "Lão họ Trần!", Lão họ Ma!" v.v... và v.v..., nhưng по осторожней с данной фамилией!
|
Viết cho những bạn U3x
Ngày xưa đọc “Những bức thư” của André Maurois, tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần “Thư gửi tuổi thanh xuân” của Ông. Chắc vì chịu ảnh hưởng của nó, nên tôi rất muốn tập tọng viết một cái gì đó, gửi cho những người đang còn ở lứa tuổi U3x.
Nhưng đầu tiên, xin có đôi lời cho Theviewingplatform. Trong câu chuyện “Hỏi – Đáp”, Ai là người có cái món “ngã mạn” đáng kính nể nhất? Xin lỗi bạn theviewingplatform, mình nghĩ đó là bạn (mình tạm đoán bạn ở lứa tuổi nằm trong khoảng từ 20 đến dưới 30, không hơn – nếu đoán sai thì xin lỗi thêm lần nữa – nhưng nếu đoán sai thì những suy luận sau đây cũng sẽ thiếu chính xác). Tại sao mình lại dùng cụm từ “đáng kính nể”? vì mình thấy bạn tuổi trẻ mà kiến thức không hề tồi. Hồi cách đây mười mấy năm, mình cũng có những cái gì đó giông giống như thế. Khi mà người ta trẻ, mọi thứ đều còn ở phía trước thì người ta tự tin lắm. Chuyện một mình bạn dám đương đầu tranh luận với những thành viên mà một người đọc trí lực trung bình cũng có thể đoán ra được là những người có tuổi, rất có tri thức… đủ để làm cho mình thán phục bạn. Hôm rồi có một bài báo ở đâu đó có viết: “chàng thanh niên có thể không chào thày giáo của mình để thể hiện cái tôi, nhưng người đàn ông trung niên thì có thể ngả mũ chào một đứa trẻ”. Có lẽ, bạn đang ở cái vế đầu của câu trên. Đáng tiếc, bạn đã không đủ bản lĩnh để giữ mình đến phút cuối cùng. Mình thông cảm vì bạn phải tranh luận với nhiều người một lúc, tuy nhiên để có được chiến thắng mà phải dùng những lời lẽ “xúc phạm người khác, xúc phạm BQT, vi phạm nội quy diễn đàn” thì có nên chăng? Có nhiều cách chiến thắng, nhưng mình thích cái chiến thắng mà ai cũng thắng cả (trong luật người ta gọi là win – win đúng không nhỉ?). Rồi vài ngày qua, mình được biết nhiều hơn về bạn. Có thể hình dung bạn là người rất giỏi – thật mừng cho thế hệ người Việt Nam trẻ tuổi có thêm một người tài. Nhưng cũng chính hình ảnh của bạn làm cho mình suy nghĩ nhiều hơn về thế hệ trẻ, thế hệ 8x hiện nay của chúng ta. Gần đây có quá nhiều những sự việc đau lòng như Vũ Kim Anh, Nguyễn Đức Nghĩa… và mình tự hỏi, tại sao lại có những chuyện như vậy xảy ra, với những con người mà mọi thứ còn đang ở phía trước? Có người đổ lỗi cho cuộc sống cám dỗ nơi thị thành khi mà họ từ những tỉnh lẻ, những thành phố không phải thủ đô về học nơi chốn đô thành, đánh mất mình. Nhưng cô Kim Anh đã bắt bồ với nạn nhân từ khi còn ở Cao Bằng kia mà? Có người khác, thì đổ lỗi cho nền kinh tế thị trường, nó tạo ra những hệ lụy ảnh hưởng trực tiếp đến nền đạo đức văn hóa – xã hội. Có người thì cho rằng nền kinh tế bao cấp trước đây nó quá đề cao cái chung, cái chúng ta “xã hội chủ nghĩa”, quên béng mất những giá trị cá nhân và gia đình. Mình nghĩ, những suy luận đó đều đúng cả. Cái mà mình nói ở đây, là cái khác. Câu chuyện không đề cập đến các bạn trẻ hơn nữa, lứa 9x đang tóc xanh tóc đỏ phóng xe máy đẹp ngoài đường, những cô bé tuổi còn rất ít đã biết đến quan hệ tình dục như một trò chơi. Mình đang đề cập đến lứa tuổi đẹp nhất của cuộc đời: lứa 8x. Mình biết rất nhiều bạn 8x, những thanh niên tuyệt vời, họ có tất cả: tri thức, sức khỏe, vẻ đẹp bên ngoài do tuổi trẻ mang lại, và cực kỳ nhiều cơ hội để phát triển. Nhiều khi mình thấy ghen tị với họ về điều đó. Hồi bằng họ, mình không được như thế. Ước mơ được học trong một nền giáo dục đại học ở nước ngoài của mình đã không đạt được, mà chỉ sau này, mình sang học thêm một vài cái gì đó ở nước ngoài bằng tiền của chính mình kiếm được và hình dung ra giá hồi trẻ mình có được như vậy, và tạm bằng lòng với nó. Nhưng nghĩ lại, mình cũng đã hơn chán vạn người khi có được những điều kiện để đi học đại học (dù mình cũng đã phải đổ nhiều mồ hôi để kiếm được tấm bằng Cử nhân), dù sao còn may mắn chán. Hồi ở Matxcơva mình gặp nhiều bạn 8x thực sự là những bạn có tài, say mê với sự nghiệp học hành, và học đi học tiếp ở các nước khác, về nước họ có những công việc tốt. Nhưng những bạn không học hành gì, lê lết đến cuối đại học bằng tiền của gia đình gửi sang cũng không phải là không có. Tại sao có nhiều chuyện đáng tiếc xảy ra cho các trí thức 8x đến vậy? mình nghĩ có một nguyên nhân rất lớn là việc họ đã đánh mất bản thân mình do không chịu tu dưỡng. Cái đồng tiền ấy mà, nó dã man lắm. Nó đem lại cho người ta những cái ảo tưởng. Ảo tưởng về những thành công mà chính nó là thước đo. Rất nhiều bạn 8x có tài, kiếm được tiền một cách dễ dàng trên sàn chứng khoán và họ coi chiếc xe hơi đời mới họ vừa mua được – một chiếc “symbolic car” (chiếc xe biểu tượng của sự thành đạt) là thước đo sự thành công, là cái đưa họ trở thành “đẳng cấp”. Với những người không có được sự may mắn như vậy thì họ giải quyết bằng cách khác. Cặp bồ. Kiếm tiền từ bồ bịch. Cướp đi mạng sống của người mình đã từng, tạm gọi là “yêu” cũng vì tiền. Manh động và tàn bạo. Tại sao họ lại coi thường mạng sống của người khác và của chính mình (lời của bác USY) đến thế? Cũng không hẳn rằng, mình là người đã phải vượt qua những nhọc nhằn của cuộc đời vào những tháng năm tuổi 20 mà mình yêu quý con người, yêu quý cuộc sống và những giá trị của nó hơn các bạn bây giờ. Có lẽ, một phần là hiện nay xã hội đã phát triển khá nhanh theo hướng vật chất hóa nên nó đã đẻ ra những đứa con quái thai. Quay lại với theviewingplatform, mình được biết bạn cũng đã trải qua những gian khó của cuộc đời tuổi trẻ đi học. Mình thực sự muốn chia sẻ với những khó khăn đó của bạn vì mình cũng đã trải qua những cái như thế. Mình tin bạn sẽ là người yêu quý cuộc đời và được cuộc đời yêu quý lại. Mong rằng càng ngày càng được ngả mũ, cúi mình chào thật nhiều các bạn trẻ! |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 15:36. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.