![]() |
Sự thất bại của Napoleon ở nước Nga
Sự thất bại của Napoleon ở nước Nga http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/1-12.jpg Napoleon rút quân ra khỏi Moscow – một kết cục thảm bại - Adolph Northen vẽ trong thế kỷ 19. Chiến dịch năm 1812 là một cuộc thập tự viễn chinh mới của Napoleon, nhưng lúc này ông ta phải đương đầu với hai tình huống của vấn đề mới mà từ trước đên giờ ông ta chưa từng gặp phải, đó là mùa đông cực kỳ khắc nghiệt của nước Nga và một chính sách tiêu thổ khét tiếng đã được Nga Hoàng ban hành. Ngày 23/6/1812, đội quân Grande Armee của Napoleon có hơn 500.000 binh sĩ hùng mạnh đã tràn qua biên giới nước Nga. Một tổng số ngang sức ngang tài của quân đội Nga cũng đã được tổ chức đón địch. Kết quả của chiến dịch viễn chinh của quân đội Pháp đã gây rất nhiều sửng sốt. Hai tác giả là Carl von Clausewitz và Brett James cùng có chung một nhận định về lý do tại sao Napoleon lại bị thất bại tại nước Nga. Napoleon tin chắc rằng, chỉ sau một vài thắng lợi nhanh chóng, ông ta có thể ép buộc được Nga Hoàng Alexander qui thuận vào hệ thống lục địa châu Âu. Napoleon cũng quả quyết rằng nếu ông ta chiếm được Moscow, hoàng triều của nước Nga sẽ bị sụp đổ và sẽ buộc phải thương lượng hòa bình. Do những tin tưởng đó, Napoleon đã lập tức xua quân và chiếm đóng Moscow vào tháng 3/1812, nhưng Nga Hoàng đã kiên quyết không chịu đầu hàng. Napoleon liền gửi thông điệp đến cho Nga Hoàng Alexander yêu cầu lập tức phải ra chiếu chỉ đầu hàng. Nhưng dù sao đi nữa thì Nga Hoàng cũng đã kiên quyết từ chối. Bởi nếu như Nga Hoàng đầu hàng thì các nhà quí tộc Nga cũng sẽ tổ chức ám sát ông ngay. Sử gia – nhà lý luận quân sự - thiếu tướng Clausewitz (1780 – 1831) nói: " – Napoleon tin rằng nếu như ông ta đánh bại quân đội Nga và chiếm được Moscow, thì các quan chức của Nga sẽ bị tan vỡ và hoàng triều ngay lập tức phải điều đình hòa ước" trang 253 – Chiến dịch quân sự năm 1812 tại Nga. Sử gia Brett James cũng đồng ý rằng cuộc chiếm đóng Moscow của Napoleon đã không mang lại một kết quả gì: " – Cuộc chiếm đóng của Napoleon ở Moscow đã không mang lại một hiệu lực nào đối hoàng triều của nước Nga" trang 12 – Sự thất bại của Napoleon ở nước Nga năm 1812. Với những dự định chiến tranh đã được hoạch định, Napoleon đã chuẩn bị huy động binh sĩ tấn công nước Nga, nhưng ông ta đã không cân nhắc đến yếu tố của mùa đông nước Nga cực kỳ khắc nghiệt đang chờ đón ông ta trước mặt. Theo như Ludwig Wilhelm Gottlob Schlosser - một người quan sát quân sự, ông đã miêu tả quân đội rằng: " – Quân đội Pháp rũ xuống như những kẻ lang thang ti tiện và khó tính. Chúng không hài lòng với những khẩu phần ăn như xúp, thịt và rau, thịt quay và sa lat của bữa trưa bị giảm bớt, ở đấy không có một biểu hiện của sự tiết kiệm nào, vậy là hoàn toàn trống rỗng lương khố khi mùa đông đang đến", trang 13 – Sự thất bại của Napoleon năm 1812. Napoleon thậm trí đã được tướng Rapp cảnh báo trước về sự khắc nghiệt của mùa đông nước Nga đang đến gần: " – Dân cư địa phương nói rằng chúng ta sẽ phải đương đầu với một mùa đông rất dữ dội" Napoleon đã tỏ ra đầy khinh bỉ: " – Ô hay! Vứt cái nhà ông và các dân cư địa phương của ông đi! Chúng ta sẽ xem cái mùa đông nước Nga nó sẽ hung tợn thế nào", trang 147 – Sự thất bại của Napoleon năm 1812. Quân đội Grand Armee của Napoleon hành quân thẳng hướng Moscow, có rất nhiều binh sĩ và ngựa chiến bị chết trong màn tuyết băng giá, những binh sĩ còn lại thì hầu như mất hết nhuệ khí. Tướng Clausewitz cũng tuyên bố rằng: " – Với sự đề phòng hơn nữa và sự điều chỉnh tốt hơn cho sự tồn vong của binh sĩ, với những cân nhắc cẩn trọng hơn nữa cho những cuộc hành quân, những điều đó sẽ có thể ngăn chặn được những điều đáng tiếc xảy ra và sẽ tích lũy đáng kể trên đường hành quân của Napoleon, ông ta có thể bảo toàn được lực lượng kể cả trong điều kiện nhắc nghiệt hơn nữa", trang 255 – Chiến dịch quân sự năm 1812 tại Nga. Brett James cũng nêu ra một quan điểm tương tự: " – Napoleon đã không nhận thức ra được những thực tại của nước Nga, hoặc chuẩn bị những phương pháp đối phó cho quân đội của ông ta cho các vấn đề này", trang 140 – Sự thất bại của Napoleon năm 1812. Khi Napoleon và quân đội của ông ta trên đường hành quân đến Moscow, họ đã phải đối mặt với những hhiểm họa như; bệnh sốt lây nhiễm, giá lạnh thấu xương và bệnh lỵ. Thậm chí ngay cả Napoleon cũng bị mắc bệnh cúm nhẹ. Nhưng dù sao, binh sĩ của ông ta vẫn phải nhận trọng trách tấn công. Đại úy Thomas- Joesph Aubry nhớ lại: " – Sau khi bệnh sốt lây nhiễm xâm nhập hoành hành kinh khủng trong quân ngũ của chúng tôi. Tất cả có 43 sĩ quan của chúng tôi bị chết từng người một và những người đang thoi thóp thì mê sảng, ăn nói lung tung trong căn bệnh khiếp sợ này, hầu như tất cả họ đều hát lảm nhảm, một vài người hát tiếng Latin số khác thì bằng tiếng Đức hoặc bằng tiếng Italia, họ cũng hát cả Thánh ca nữa…", trang210 – Sự thất bại của Napoleon năm 1812. Tướng Clausewitz viết: " Nước bẩn và không khí không trong lành đã sản sinh ra côn trùng là nguyên nhân dẫn đến các mầm bệnh, sốt, cảm cúm và lỵ", trang 136 – Chiến dịch quân sự năm 1812 tại Nga. Brett James cũng đã viết: " Nước bẩn và không khí không trong lành và hệ thống vệ sinh quá tồi tất cả đã góp phần sản sinh các căn bệnh quái ác này", trang 213 – Sự thất bại của Napoleon năm 1812. Napoleon bị tổn thất khoảng 80.000 binh sĩ cả thảy chỉ vì các căn bệnh trên. Nhưng cũng có một số biện pháp để chữa trị, các bác sĩ đã cho các bệnh nhân lỵ ăn cháo loãng và xúp nóng cho những người bị cảm lạnh. Napoleon đã có thể làm giảm tỉ lệ thương vong xuống thấp hơn nếu như ông ta mang theo nhiều bác sĩ và nguồn dự trữ hơn nữa. Khi Napoleon đã đánh chiếm vào Moscow, ông ta mới nhận ra rằng, thành phố hoàn toàn hưu quạnh, đìu hiu, do Nga Hoàng đã ban bố một sắc lệnh tiêu thổ toàn bộ thành phố. Hai ngày sau, một vụ hỏa hoạn dữ dội bùng lên trong lòng Moscow, tạm thời đầy Napoleon và quân đội của ông ta ra khỏi thành phố. Nếu như Napoleon huy động 300.000 binh lính để đánh chiếm Moscow thay vì chỉ có 90.000 như hiện tại thì có thể ông ta sẽ có thể tiếp tục chiến dịch và đánh bại được quân đội Nga đang yếu hơn về lực lượng. Brett James cho biết rằng Napoleon lưu tâm đến quân đội của ông ta chỉ là vấn đề quân số chứ chẳng hề suy ngẫm rằng họ sẽ phải đối đầu với cái đói và sự suy giảm về thể lực của binh sĩ: " – Napoleon sẽ không bị mất 100.000 binh sĩ nếu như ông ta không lựa chọn mọi cơ hội để bắt bò bằng cách túm lấy sừng nó", trang 86 – Sự thất bại của Napoleon năm 1812. " – Tình hình ở Moscow sẽ tốt hơn nếu như binh sĩ của Napoleon rời khỏi đây trong vài tuần, nhưng quân đội hầu như bị rã rợi do đói lả", trang 147– Sự thất bại của Napoleon năm 1812. Tướng Clausewitz cũng đồng ý với Brett bằng một tuyên bố: " – Napoleon tiến đánh Moscow chỉ với 90.000 binh sĩ, nhưng ông ta có thể cần phải huy động quân số đến 300.000. Vấn đề này có thể thực hiện được nếu như ông ta quan tâm và độ lượng với quân sĩ của mình nhiều hơn nữa", trang 147– Chiến dịch quân sự năm 1812 tại Nga. Nếu như Napoleon có ít nhất là 300.000 binh sĩ, ông ta đã có thể đóng quân ở tại Moscow để chờ tiếp tế và kết cục của quân đội ông ta sẽ không thảm bại bởi sự phản công như vũ bão của các chiến binh du kích Nga. Bởi vậy, tôi muốn nêu ra đây một số lý do vì sao Napoleon bị thất bại trong cuộc xâm lược nước Nga năm 1812 http://www.cyberessays.com |
Sự thất bại của Napoleon ở nước Nga
Sự thất bại của Napoleon ở nước Nga
Bấm vào ảnh để xem kích cỡ đầy đủ. Napoleon rút quân ra khỏi Moscow – một kết cục thảm bại - Adolph Northen vẽ trong thế kỷ 19. Chiến dịch năm 1812 là một cuộc thập tự viễn chinh mới của Napoleon, nhưng lúc này ông ta phải đương đầu với hai tình huống của vấn đề mới mà từ trước đên giờ ông ta chưa từng gặp phải, đó là mùa đông cực kỳ khắc nghiệt của nước Nga và một chính sách tiêu thổ khét tiếng đã được Nga Hoàng ban hành. Ngày 23/6/1812, đội quân Grande Armee của Napoleon có hơn 500.000 binh sĩ hùng mạnh đã tràn qua biên giới nước Nga. Một tổng số ngang sức ngang tài của quân đội Nga cũng đã được tổ chức đón địch. Kết quả của chiến dịch viễn chinh của quân đội Pháp đã gây rất nhiều sửng sốt. Hai tác giả là Carl von Clausewitz và Brett James cùng có chung một nhận định về lý do tại sao Napoleon lại bị thất bại tại nước Nga. Napoleon tin chắc rằng, chỉ sau một vài thắng lợi nhanh chóng, ông ta có thể ép buộc được Nga Hoàng Alexander qui thuận vào hệ thống lục địa châu Âu. Napoleon cũng quả quyết rằng nếu ông ta chiếm được Moscow, hoàng triều của nước Nga sẽ bị sụp đổ và sẽ buộc phải thương lượng hòa bình. Do những tin tưởng đó, Napoleon đã lập tức xua quân và chiếm đóng Moscow vào tháng 3/1812, nhưng Nga Hoàng đã kiên quyết không chịu đầu hàng. Napoleon liền gửi thông điệp đến cho Nga Hoàng Alexander yêu cầu lập tức phải ra chiếu chỉ đầu hàng. Nhưng dù sao đi nữa thì Nga Hoàng cũng đã kiên quyết từ chối. Bởi nếu như Nga Hoàng đầu hàng thì các nhà quí tộc Nga cũng sẽ tổ chức ám sát ông ngay. Sử gia – nhà lý luận quân sự - thiếu tướng Clausewitz (1780 – 1831) nói: " – Napoleon tin rằng nếu như ông ta đánh bại quân đội Nga và chiếm được Moscow, thì các quan chức của Nga sẽ bị tan vỡ và hoàng triều ngay lập tức phải điều đình hòa ước" trang 253 – Chiến dịch quân sự năm 1812 tại Nga. Sử gia Brett James cũng đồng ý rằng cuộc chiếm đóng Moscow của Napoleon đã không mang lại một kết quả gì: " – Cuộc chiếm đóng của Napoleon ở Moscow đã không mang lại một hiệu lực nào đối hoàng triều của nước Nga" trang 12 – Sự thất bại của Napoleon ở nước Nga năm 1812. Với những dự định chiến tranh đã được hoạch định, Napoleon đã chuẩn bị huy động binh sĩ tấn công nước Nga, nhưng ông ta đã không cân nhắc đến yếu tố của mùa đông nước Nga cực kỳ khắc nghiệt đang chờ đón ông ta trước mặt. Theo như Ludwig Wilhelm Gottlob Schlosser - một người quan sát quân sự, ông đã miêu tả quân đội rằng: " – Quân đội Pháp rũ xuống như những kẻ lang thang ti tiện và khó tính. Chúng không hài lòng với những khẩu phần ăn như xúp, thịt và rau, thịt quay và sa lat của bữa trưa bị giảm bớt, ở đấy không có một biểu hiện của sự tiết kiệm nào, vậy là hoàn toàn trống rỗng lương khố khi mùa đông đang đến", trang 13 – Sự thất bại của Napoleon năm 1812. Napoleon thậm trí đã được tướng Rapp cảnh báo trước về sự khắc nghiệt của mùa đông nước Nga đang đến gần: " – Dân cư địa phương nói rằng chúng ta sẽ phải đương đầu với một mùa đông rất dữ dội" Napoleon đã tỏ ra đầy khinh bỉ: " – Ô hay! Vứt cái nhà ông và các dân cư địa phương của ông đi! Chúng ta sẽ xem cái mùa đông nước Nga nó sẽ hung tợn thế nào", trang 147 – Sự thất bại của Napoleon năm 1812. Quân đội Grand Armee của Napoleon hành quân thẳng hướng Moscow, có rất nhiều binh sĩ và ngựa chiến bị chết trong màn tuyết băng giá, những binh sĩ còn lại thì hầu như mất hết nhuệ khí. Tướng Clausewitz cũng tuyên bố rằng: " – Với sự đề phòng hơn nữa và sự điều chỉnh tốt hơn cho sự tồn vong của binh sĩ, với những cân nhắc cẩn trọng hơn nữa cho những cuộc hành quân, những điều đó sẽ có thể ngăn chặn được những điều đáng tiếc xảy ra và sẽ tích lũy đáng kể trên đường hành quân của Napoleon, ông ta có thể bảo toàn được lực lượng kể cả trong điều kiện nhắc nghiệt hơn nữa", trang 255 – Chiến dịch quân sự năm 1812 tại Nga. Brett James cũng nêu ra một quan điểm tương tự: " – Napoleon đã không nhận thức ra được những thực tại của nước Nga, hoặc chuẩn bị những phương pháp đối phó cho quân đội của ông ta cho các vấn đề này", trang 140 – Sự thất bại của Napoleon năm 1812. Khi Napoleon và quân đội của ông ta trên đường hành quân đến Moscow, họ đã phải đối mặt với những hhiểm họa như; bệnh sốt lây nhiễm, giá lạnh thấu xương và bệnh lỵ. Thậm chí ngay cả Napoleon cũng bị mắc bệnh cúm nhẹ. Nhưng dù sao, binh sĩ của ông ta vẫn phải nhận trọng trách tấn công. Đại úy Thomas- Joesph Aubry nhớ lại: " – Sau khi bệnh sốt lây nhiễm xâm nhập hoành hành kinh khủng trong quân ngũ của chúng tôi. Tất cả có 43 sĩ quan của chúng tôi bị chết từng người một và những người đang thoi thóp thì mê sảng, ăn nói lung tung trong căn bệnh khiếp sợ này, hầu như tất cả họ đều hát lảm nhảm, một vài người hát tiếng Latin số khác thì bằng tiếng Đức hoặc bằng tiếng Italia, họ cũng hát cả Thánh ca nữa…", trang210 – Sự thất bại của Napoleon năm 1812. Tướng Clausewitz viết: " Nước bẩn và không khí không trong lành đã sản sinh ra côn trùng là nguyên nhân dẫn đến các mầm bệnh, sốt, cảm cúm và lỵ", trang 136 – Chiến dịch quân sự năm 1812 tại Nga. Brett James cũng đã viết: " Nước bẩn và không khí không trong lành và hệ thống vệ sinh quá tồi tất cả đã góp phần sản sinh các căn bệnh quái ác này", trang 213 – Sự thất bại của Napoleon năm 1812. Napoleon bị tổn thất khoảng 80.000 binh sĩ cả thảy chỉ vì các căn bệnh trên. Nhưng cũng có một số biện pháp để chữa trị, các bác sĩ đã cho các bệnh nhân lỵ ăn cháo loãng và xúp nóng cho những người bị cảm lạnh. Napoleon đã có thể làm giảm tỉ lệ thương vong xuống thấp hơn nếu như ông ta mang theo nhiều bác sĩ và nguồn dự trữ hơn nữa. Khi Napoleon đã đánh chiếm vào Moscow, ông ta mới nhận ra rằng, thành phố hoàn toàn hưu quạnh, đìu hiu, do Nga Hoàng đã ban bố một sắc lệnh tiêu thổ toàn bộ thành phố. Hai ngày sau, một vụ hỏa hoạn dữ dội bùng lên trong lòng Moscow, tạm thời đầy Napoleon và quân đội của ông ta ra khỏi thành phố. Nếu như Napoleon huy động 300.000 binh lính để đánh chiếm Moscow thay vì chỉ có 90.000 như hiện tại thì có thể ông ta sẽ có thể tiếp tục chiến dịch và đánh bại được quân đội Nga đang yếu hơn về lực lượng. Brett James cho biết rằng Napoleon lưu tâm đến quân đội của ông ta chỉ là vấn đề quân số chứ chẳng hề suy ngẫm rằng họ sẽ phải đối đầu với cái đói và sự suy giảm về thể lực của binh sĩ: " – Napoleon sẽ không bị mất 100.000 binh sĩ nếu như ông ta không lựa chọn mọi cơ hội để bắt bò bằng cách túm lấy sừng nó", trang 86 – Sự thất bại của Napoleon năm 1812. " – Tình hình ở Moscow sẽ tốt hơn nếu như binh sĩ của Napoleon rời khỏi đây trong vài tuần, nhưng quân đội hầu như bị rã rợi do đói lả", trang 147– Sự thất bại của Napoleon năm 1812. Tướng Clausewitz cũng đồng ý với Brett bằng một tuyên bố: " – Napoleon tiến đánh Moscow chỉ với 90.000 binh sĩ, nhưng ông ta có thể cần phải huy động quân số đến 300.000. Vấn đề này có thể thực hiện được nếu như ông ta quan tâm và độ lượng với quân sĩ của mình nhiều hơn nữa", trang 147– Chiến dịch quân sự năm 1812 tại Nga. Nếu như Napoleon có ít nhất là 300.000 binh sĩ, ông ta đã có thể đóng quân ở tại Moscow để chờ tiếp tế và kết cục của quân đội ông ta sẽ không thảm bại bởi sự phản công như vũ bão của các chiến binh du kích Nga. Bởi vậy, tôi muốn nêu ra đây một số lý do vì sao Napoleon bị thất bại trong cuộc xâm lược nước Nga năm 1812 http://www.cyberessays.com |
Không biết bài này ở đâu về mà không có dẫn giải vậy bác, vì bài này đúng từng câu từng chữ (kể cả lỗi chính tả) y hệt bài của tôi dịch
|
napoleon cũng như hitler say này, 2 người đều không biết lượng sức mình trong 1 cuộc chơi lớn, nên đại bại là tất yếu. Họ không tính đến yếu tố nước nga (liên xô) có những vị tướng tài ba, quân đội dủng cảm và nhân dân thì hết mình vì nhà nước, vì quân đội. Cả 2 cùng có chung 1 số phận là sau khi bị đánh bật khỏi nước Nga(liên xô) là điểm bắt đầu cho 1 quá trình sụp đổ toàn diện của đế chế.
|
Hài thật, một đội quân toàn chân trần đói rách vì sự thống trị của Sa hoàng với một ông tướng độc nhãn thế mà dám đọ đầu với một binh đoàn rong ruổi từ Á sang Âu, từ Âu sang Mỹ như con thoi, họa chăng chỉ có đồng minh là... bà chúa Tuyết !!
Thử hỏi rằng người Nga có thể nói điều đó với dân Phần Lan, Thổ Nhĩ Kỳ hay Mông Cổ ? Người Nga sẽ nói gì nhỉ, cũng Voroshilov đại tài đó, một Stalin "thống soái vĩ đại", rồi còn cả anh ku Molotov "trái bom tự tạo" đấy, sao phải cần tới 7 triệu người mới lót đường cho xe tăng Soviet vào Suomi chỉ có 3 triệu tính cả quân tướng và dân chúng ? Mà thật ra quân Nga mới chỉ chiếm được một số cứ điểm ít quan trọng chứ nào đã tràn ngập được lãnh thổ Phần Lan đâu, chưa nói là kể từ năm 1918 đến nay không hề có lính ngoại quốc hiện diện ở Helsinsky nữa. Nếu cả nước Nga chung sức chung lòng, không thể kiếm đâu ra việc quân đội Ba Lan, Mông Cổ xâm nhập và chiếm cứ gần hết đất Nga trong suốt một khoảng thời gian dài, lại cũng không thể có việc quân Đức vượt hàng ngàn km tiến vào sát thủ đô Nga chỉ trong có mấy tháng, mà chỉ sơ sảy chút là mấy ông trùm Kremlin cũng bị đưa vào Auswitz, Sachsenhausen húp cháo loãng mất thôi ! |
Bạn Vania trước khi đem một tư liệu ra tranh luận cũng nên kiểm chứng một chút nhỉ - chuyện "Chiến tranh và hòa bình" ấy mà. Đây là bìa cuốn "Chiến tranh và hòa bình" đã được dịch sang tiếng Thổ Nhĩ Kỳ:
http://www.tulumba.com/mmTULUMBA/Ima...9RM808_250.jpg Nếu muốn, bạn có thể đặt mua http://www.tulumba.com/storeItem.asp?ic=zBK980009RM808 Cá nhân mình thì chẳng hiểu bạn nói gì nữa, có gì hài hước ở đây? Bạn muốn chứng minh cái gì thì tùy, mình chỉ thấy bạn nên dùng các luận cứ thuyết phục hơn, và đừng cố gắng xúc phạm người đối thoại, hay người đã chết, hoặc cả một quân đội, một dân tộc, xin lỗi nhé, nó không đẹp đâu. |
Lịch sử không có chữ nếu, bạn Vania ạ. Và nếu suy nghĩ thực dụng như bạn, thì cũng nên nhớ một điều - người chiến thắng lấy đi tất cả.
Với lại nếu bạn muốn tranh luận, thì nên cố gắng diễn đạt sao cho người khác hiểu được, tức là mạch lạc một chút ấy mà. |
Vậy xin nói gọi thôi, tôi căm ghét sự dối trá và tụng ca !
|
Ngay cả kẻ thù cũng có thể khiến người ta thán phục nếu đó là một kẻ thù thông minh, hiểu biết rộng và tỉnh táo, khách quan trong đánh giá sự việc. Chúng tôi - những người yêu mến nước Nga trên diễn đàn này - sẽ rất nể những ý kiến nhận xét về những điểm yếu kém, những cái xấu của nước Nga nếu những nhận xét ấy là khách quan và có cơ sở. Chứ còn sự hằn học căm ghét nước Nga một cách định kiến dựa vào một mớ kiến thức hời hợt và chắp vá được diễn đạt một cách lủng củng thì thậm chí những kẻ thù tỉnh táo và khách quan của nước Nga cũng phải cảm thấy nực cười.
|
Trích:
Còn chuyện Kutuzov thắng Napoleon là đúng quá đi chứ. Theo cách nói dân gian ta: "Nhất lé, nhì lùn". Napoleon lùn nên phải chấp nhận về "Nhì", còn Kutuzov đương nhiên là "Nhất" rồi (có khi còn "Siêu nhất" ý chứ!). Nhì thua Nhất là tất yếu, có gì phải bàn cãi nữa! |
Trích:
em chẳng cần đi sâu vào các sự kiện lịch sử khác làm chi cả, em chỉ nhìn trực tiếp vào 2 lần đối đầu của Nga(Liên Xô) với Napoleon và Hitler thôi. Kết cục ra sao bác thấy rồi đó, kết quả cuối cùng nói lên tất cả. Chứ từng giai đoạn nó làm nên kết quả mà, đâu thể thấy giai đoạn đầu người ta thất thế mà đánh giá toàn cục là người ta kém tài được. Ví như Điện Biên Phủ của VIệt nam ý, người ta chỉ biết là Việt Nam thắng Pháp. |
Trích:
Cứ theo bác Vania thì một đội quân chân đất áo vải với một ông tướng cũng "chân đất mắt toét" mà ra làm nên một Điện Biên Phủ "chấn động địa cầu" chẳng thể so sánh với một quân đội viễn chinh hùng mạnh nhất lúc bấy giờ là Pháp. Và nữa, một đội quân mà "5 thằng chèo ngọn đu đủ không gãy" đã làm nên một Đại thắng mùa xuân 75" chẳng thể so sánh với một Đế quốc Mỹ giàu có, hùng mạnh với đầy đủ vũ khí hiện đại nhất.... Nhưng "đội quân chân đất áo vải" và "5 thằng chèo ngọn đu đủ không gãy" ấy đã chiến thắng. Mà ở VN thì không có bà chúa Tuyết. Vậy đồng minh của họ là ai vậy? Trích:
:emoticon-0102-bigsm Bác Vania ạ! Em vốn rất quý trọng bác vì những bộ phim bác post lên Diễn đàn để chia sẻ cùng mọi người. Nhưng những quan điểm, nhìn nhận của bác trên đây làm em không thể không suy nghĩ như cái cô Masha: Trích:
Amen! |
Lạy Chúa, tôi chỉ nhìn thầy sự hô hào, tụng ca trong những phát ngôn của quý anh quý chị !
Xin hỏi, yêu mù quáng, có phải là tốt không ? |
Trích:
Yêu mù quáng tất nhiên là không tốt (chả có cái gì mù quáng mà tốt cả), nhưng chắc chắn vẫn hơn là ghét mù quáng, hằn học mù quáng. |
:gem17: Thế nào là hằn học cơ chứ ? Chẳng lẽ sau sự thất bại của tư tưởng xã hội chủ nghĩa cả về lý luận tới thực tiễn, các bác vẫn chưa thôi vọng tưởng về cái quá khứ toàn những giáo điều xơ cứng ?
|
Đã nhiều lần, trong nhiều topic khác nhau, Vania toàn lạc đề với những luận điểm chính trị của riêng mình, đề cập đến các lãnh tụ, thể chế và sa vào tranh cãi cá nhân, nhiều khi xúc phạm đến các thành viên khác, xa rời chủ đề của topic.
Tôi đã sửa và xoá nhiều bài của Vania, mỗi lần như vậy đều đã có nhắc nhở. Cá nhân tôi đánh giá tốt những đóng góp của Vania cho diễn đàn, nhất là trong các mục giới thiệu phim Liên xô, Nga cho các thành viên khác. Vậy nên, mong Vania hãy coi đây là lần nhắc nhở cuối cùng, đừng để BQT phải có những biện pháp kỷ luật để giữ gìn nội quy NNN. |
Thôi các bác à, chúng ta đi hài hòa một chút nhé.
Thực ra những vấn đề mà bác Vania đã nêu ra đều có lý, tuy nhiên chỉ mới chỉ nói đến một khía cạnh của vấn đề đó, mà chưa dẫn giải cụ thể mà thôi: Thực chất lúc này (1812) quân đội Nga không hùng mạnh bằng quân Pháp, nếu đấu tay đôi trên trận địa thì có lẽ không thể kham nổi với quân đội của Napoleon. Do vậy Sa hoàng Alexander đã dùng phương cách tiêu thổ. Có nghĩa là bỏ Moskva lại cho quân Pháp chiếm đóng, và toàn bộ thành phố đều vườn không nhà trống, quân Pháp chiếm được Moskva nhưng không có gì để ăn, dùng... Cộng với cái lạnh khắc nghiệt nhất của mùa đông nước Nga (đúng năm này thì mùa đông của nước Nga lại lạnh chưa từng thấy), nên đội quân này dần mất hết sức chiến đấu. Thêm vào đó, quân đội Nga lại tiến hành đánh du kích liên miên, lên làm mất hết nhuệ khí của quân Pháp. Cuối cùng quân Pháp buộc phải rút về do đói, kiệt sức, bệnh tật và rét. Nhưng họ bị thất bại thảm hại lại do chính trên đường rút chạy chứ không phải đánh nhau trên các chiến trường. Vì rút đến đâu cũng bị quân Nga đánh úp… Đây có thể được cho là một thắng lợi lớn của ngưới Nga. Không phải vì đấu sức mà đấu chí với quân thù, và người Nga lúc này đã có được cả ba cái lợi đó là: Thiên thời - Địa lợi và nhân hòa. Còn Balan cũng từng đã từng chiếm đóng nước Nga không chỉ một lần mà đã từng hơn hai lần trong lịch sử của nước Nga. Đọc – Thép đã tôi thế đấy – Thời kỳ này tác giả cũng đã từng lên án quân Balan khi chiếm đóng nước Nga rất tàn bạo, bao gồm cả với Paven… Mỗi trận đánh, mỗi thời kỳ nó khác nhau, khi đánh Phần Lan trong - Trận chiến Mùa Đông năm 1939, thì lực lượng quân đội Liên Xô vẫn chưa được mạnh lắm, vũ khí còn thô sơ và vừa mới kết thúc được cuộc nội chiến kéo hàng chục năm, nên sức lực cũng gần cạn kiệt... Cũng vì lý dó này, nên thời gian này Liên Xô đã ký hòa ước với Đức... |
Trích:
Trích:
|
Trích:
|
Lê Việt Hùng thân yêu,
Lần trước chúng ta đã cam kết rõ với nhau rồi : TÔI KHÔNG THÍCH TRANH CÃI VỚI CẬU ! Sở dĩ tôi không tranh luận ở những topic thế này nữa, phần lớn vì nể admin, thứ nữa tính tôi rất nóng và không ưa sự giả tạo bao giờ. Hi vọng rằng giữa tôi và cậu không một lần nào lặp lại tình thế này nữa, cậu cũng đừng nên nghĩ mình đã hiểu rõ tất cả những gì vẫn hằng yêu mến !! Spasibo ! |
Ví dụ như người mà PVH đang ám chỉ đọc bài của Phạm Việt Hùng sẽ nghĩ: điểm khác người của mem PVH là bỗng dưng các bài mới nhất toàn tô đậm một cách vô lý!
|
Nhân tiện, cách đây ít lâu, khi mình nói chuyện gẫu với một đồng nghiệp học ở Pháp về, anh ấy kể:
- Ở Paris, nhiệt độ cứ xuống đến -5°C là mọi thứ đảo lộn hết, cuộc sống rối loạn. Mình rất ngạc nhiên bảo - Âm 5°C thì đã là cái gì mà trầm trọng thế nhỉ? |
Trích:
GM xin trình bày về mấy điểm nhỏ thôi: _Thứ nhất, theo Vania, đội quân Napoleon là "một binh đoàn rong ruổi từ Á sang Âu, từ Âu sang Mỹ như con thoi", theo hiểu biết nông cạn của GM, đội quân của Napoleon chỉ 1 lần tiến sang Ai Cập và Trung Đông (năm 1798) nhưng cuộc viễn chinh này bị thất bại thảm hại bởi liên minh của người Anh và người Thổ. Bản thân Napoleon phải vất vả trốn tránh mới chạy thoát về Pháp. Napoleon cũng chưa từng đặt chân lên châu Mĩ, ngay cả trong giai đoạn hoàng kim của đế chế. Đội quân của Napoleon chỉ quanh quẩn trên vùng đất 'lục địa già' châu Âu, ngay cả lãnh thổ Anh chỉ cách Pháp một eo biển Manche (hay Trafalgar), ông ta cũng chưa với tới được thì nói gì tới châu Mĩ nằm xa tít bên kia Đại Tây Dương. _Thứ hai, chủ đề liên quan đến cuộc chiến tranh Vệ quốc 1812 thì tự nhiên Vania lại nhảy sang chuyện của Liên Xô sau đó hơn 100 năm. Rồi lôi chuyện Ba Lan, Mông Cổ xâm lược Nga trước đó mấy trăm năm ra để nói. Tôi thật không hiểu ý bạn là gì??? Chuyện nọ xọ chuyện kia!:emoticon-0127-lipss -Thứ ba, lịch sử của bất cứ một quốc gia (kể cả Nga hay Mĩ), cũng có những giai đoạn thăng trầm,không phải lúc nào cũng chỉ có ánh hào quang rực rỡ. Nước Nga từng bị Mông Cổ xâm lược cả trăm năm, nước Mĩ trước khi giành độc lập cũng từng bị Anh thống trị hơn 200 năm. Như nước Việt Nam ta cũng từng bị Bắc thuộc hơn 1000 năm. Trong suốt quãng thời gian dài bị đô hộ, đâu phải là cả dân tộc đều chịu khuất phục, đã có những cuộc khởi nghĩa nổi lên chống sự xâm lược của ngoại bang, nhưng chưa thành công bởi những yếu tố khách quan và chủ quan. Nếu chỉ đem số năm bị ngoại bang thống trị ra để kết luận một dân tộc không dũng cảm,thiếu đoàn kết thì e rằng kết luận đó quá hấp tấp, vội vàng. -Thứ tư, về người lãnh đạo, xin nói rằng, một người lãnh đạo dù có sáng suốt, tài giỏi đến đâu cũng không tránh khỏi có lúc sai lầm, bởi suy cho cùng họ cũng chỉ là con người thôi. Đúng là không nên ca tụng quá mức sự thật (về điểm này tôi đồng ý với bạn). Sự quyết định đúng đắn hay sai lầm của lãnh đạo sẽ ảnh hưởng rất lớn đến vận mệnh quốc gia, dân tộc. Nhưng nếu đem sai lầm của giới lãnh đạo ra để gán cho cả một dân tộc, thì chính kết luận này cũng sai lầm nghiêm trọng. |
:emoticon-0115-inlov Chào các bác, theo em thỉnh thoảng trên diễn đàn cũng nên cần có những tranh luận nóng nóng một chút cũng hay đấy chứ. Có những suy nghĩ, nhìn nhận, đánh giá trái chiều... thì qua đó bạn đọc và chúng ta sẽ có thêm nhiều hiểu biết hơn.
Bác nThach và Gấu Misa đã có những phân tích, trình bày nhiều vấn đề rõ ràng và rất hay để em có thêm hiểu biết về lịch sử chiến tranh qua tranh luận với bác Vania, vì vậy cũng mong các bác đừng đánh giá bác Vania khắt khe quá nhé. Bác "Gấu" khen bác rất "dũng cảm", em vẫn mong bác sau này đưa thêm những ý kiến đánh giá cá nhân về các vấn đề khác để cùng thảo luận. Có điều như bác "Gấu" đã nói, với những kiến thức hiểu biết về 1 vấn đề nhất định chưa được đầy đủ, thì bác Bania cần tiếp thu và quan tọng là cần tôn trọng các ý kiến trái chiều 1 cách vô tư - không hằn học để học hỏi thêm những kiến thức mới và hiểu biết xã hội. Kính các bác sức khỏe! |
Trích:
Nước nga thoát khỏi sự xâm lược của đức và pháp là do "Bà Chúa Tuyết" Nhật bản là cường quốc kinh tế do thiếu tài nguyên khoáng sản Châu phi kinh tế kém phát triển do có nhiều khoáng sản quý hiếm Người dân Liên Xô tung hô lãnh tụ Lê-Nin vĩ đại chỉ vì ông ấy đã mắc một sai lầm là tạo nên một Liên Xô hùng mạnh trong 74 năm , và cũng vì lí do đó người dân Mĩ tung hô Lin-côn vì ông ta đi ngược lại với truyền thống của chủ nghĩa tư bản , giải phóng cho người dân da đen khỏi ách nô lệ ..... Chung quy lại nghịch lí tiêu biểu nhất là chỉ cần bớt tung hô các vị lãnh tụ , dựa vào tạo hóa của tự nhiên ban cho đất nước là có thể chống lại bất cứ kẻ thù ngoại xâm nào và trở thành cường quốc . Một chân lý không bao giờ có thể quên được :"Lấy dân làm gốc" . |
Ông Khổng Phu Tử nói "Dĩ dân vi bản" là nhắc lại thể chế chính trị thời Tam Hoàng - Ngũ Đế, mà đối chiếu với khảo cổ, đó là giai đoạn con người đi từ săn bắt hái lượm sang công xã thị tộc, tức là vẫn còn chưa thoát khỏi cộng đồng nguyên thủy, vậy cũng chưa hề có cả khái niệm giai cấp, giàu nghèo. Nhưng vào thời Xuân Thu, nước Trung Hoa của Khổng Tử bị nát vụn ra thành hàng ngàn quốc gia lớn bé, có nước rộng ngàn dặm, có nước chỉ nhỏ như cái đấu... thực chất các nước này đang ở giai đoạn mạt kỳ kiểu hình thái xã hội như thành bang ở Hi Lạp, tính tự trị còn cao và chế độ chiếm hữu nô lệ vẫn còn phổ biến. Chế độ đẳng cấp rất rõ rệt, quý tộc - quan lại - vua chúa là tầng lớp cao nhất, thứ đến là bình dân - bình dân tức là những người đàn ông có ruộng đất, gia súc và cả nô lệ, phụ nữ không được tính vào nhóm này, thấp nhất là nô lệ, đó có thể là tù binh chiến tranh, người ngoại tộc (các bộ lạc bên ngoài Trung Nguyên). Như vậy, khái niệm "dân" của Khổng Tử, thực chất cũng chẳng khác gì nói : Ai có của cải, có địa vị thì là thần dân. Đó là lý do vì sao, Khổng Tử luôn khuyên răn tất cả mọi người phải tôn thờ vua chúa, kính trọng kẻ chăn dắt mình.
Trong Hiến pháp Hoa Kỳ 1787, khái niệm "công dân" là dành cho đàn ông da trắng, phụ nữ và nô lệ da đen, người da đỏ, người da vàng... không được công nhận. Năm 1861, trong chiến dịch tranh cử Tổng thống, Abraham Lincoln đề xướng khẩu hiệu : Nhà nước phải của dân, do dân, vì dân - Sau này phe Cộng sản bắt chước, nhưng rõ ràng, quyền công dân đâu có dành cho tất cả mọi đối tượng ? Vì thế, có thể kết luận : "Lấy dân làm gốc" là một khái niệm quá lạc hậu, ý nghĩa thì rất mờ ám, dễ bị lợi dụng. Maksim Gorky nói : "Tôi không thấy cái gì trên thế giới này đẹp hơn CON NGƯỜI !", bản Tuyên ngôn Độc lập của Hoa Kỳ năm 1776 cũng nói rằng : "Tất cả mọi người đều sinh ra có quyền bình đẳng, Tạo Hóa đã dành cho họ những quyền KHÔNG AI CÓ THỂ XÂM PHẠM !". Tôi nghĩ, đấy mới là chân lý vĩnh cửu !! |
Trích:
Cậu nhầm ! Chiến tranh cận đại và chiến tranh hiện đại ở châu Âu rất khác nhau. Thời cận đại, chiến tranh theo kiểu mật ước và dàn trận (đánh bạc với thần Hades), khi một quốc gia muốn bành trướng thế lực ra bên ngoài thì quân đội của họ muốn đánh lên giời cũng được (miễn là Thượng đế chấp thuận địa điểm giao tranh và điều kiện thắng thua), nhưng họ không chiếm đóng một nước thất trận nào quá lâu, khi nước này đã chấp thuận đầu hàng thì coi như đó là một chư hầu, chủ yếu các cơ sở kinh tế - thương mại sẽ bị chiếm lĩnh... Như vậy, ngay cả khi không có lực lượng đồn trú ở phần châu Âu còn lại thì Napoleon vẫn an tâm dồn tất cả binh lực vào chiến trường Nga. Thế cũng có thể xem là, ông ta đã đánh bạc với cả Hades và bà chúa Tuyết. Đến thời hiện đại, khi vũ khí sát thương phát triển lên tới đỉnh điểm, chỉ một phi cơ cũng có thể phá hủy cả thành phố thì con người buộc phải tự vệ ở mức cao nhất. Đó là điều kiện thuận lợi để chiến tranh du kích phát triển, nhưng cũng buộc chi phí sản xuất những thứ công cụ cho chiến tranh trở nên cần thiết. Việc chiếm đóng các nước phụ thuộc và chiến bại có cái lợi ích là, tránh những cuộc nổi dậy, dựa vào tài nguyên và cơ sở kinh tế (có thể cả sức người nữa) nước đó để phục vụ nhu cầu chiến tranh. Vậy là, quân Đức xâm lược Nga không phải với hầu hết binh lực như Napoleon. Thời đó, kỹ thuật quốc phòng của Nga chỉ xếp sau Đức, do vậy, khi Đức phải dàn trải trên khắp châu Âu và một phần Bắc Phi thì Nga có thừa khả năng thắng (Dân số Đức sao đông bằng Nga nhỉ ?). Hãy tưởng tượng xem, với thái độ chần chừ, thỏa hiệp của Anh - Mỹ và Đức dừng chân trước biên giới Liên Xô, chiến tranh bao giờ mới chấm dứt, Hitler sẽ ngồi trên ngai vàng Đế chế III thêm bao nhiêu năm nữa ? Còn Nhật Bản với châu Phi, thứ lỗi nhé, tôi không muốn nói thêm. Ngay cái lần cậu hỏi tôi "Vì sao dân Bắc Hàn đói ăn mà nhà cửa của họ đẹp thế, cao rộng thế ?", tôi đã chấp nhận rằng mình không thể "giúp" cậu tìm ra câu trả lời rồi. Cuối cùng, xin khẳng định để cậu khỏi lôi thôi, Lenin không tạo ra cái gì ngoài sự gợi ý cho đời sau cả, chỉ có điều không ai muốn làm theo những chỉ dẫn thiên tài đó. Và Lincoln vĩ đại của nước Mỹ cũng không thể giải phóng nổi người da đen khỏi kiếp trâu kiếp ngựa đâu. Tất cả những việc ông đã làm, đã nói chỉ buộc người Mỹ hiểu rằng : Cái cũ - cái bảo thủ là kẻ thù của văn minh, hay đơn giản hơn là nước Mỹ ! Vậy thôi. |
Mình đề nghị hai bạn Vania và Phạm Việt Hùng không lạc đề nhé, theo mình thì bạn Vania nên có biện pháp tự kiềm chế, vì lạc đề như thế này thành thói quen thì kinh nghiệm dân gian cho thấy bạn sẽ rất bất lợi khi viết khóa luận, trình bày luận văn chẳng hạn.
|
Trích:
|
Trích:
|
:emoticon-0150-hands
Chiến tranh thế giới thứ 3. Bác "Gấu" sợ đạn pháo lạc rồi. Bác Vania và P.V.H vẫn đang nói về chiến tranh đấy chứ, bác tham gia tiếp đi. Ý kiến riêng của em, thì dù Napoleon bại trận ở Nga với nhiều lý do thì ông vẫn là một vị tướng tài trên thế giới. Ông quá tự tin, chủ quan khi chuẩn bị điều kiện chiến tranh, tin tức tình báo nữa... |
Trích:
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 04:48. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.