Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Thi ca (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=30)
-   -   Một trăm lẻ một nhà thơ Nga (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=2663)

cây sồi 13-03-2010 08:57

Một trăm lẻ một nhà thơ Nga
 
Tôi muốn giới thiệu một số bài thơ hay của trên 100 tác giả Nga, có được không?
Lần đầu, tôi gửi thử vài bài.
Chào
N.AGARÔV
1813-1877

MỐI TÌNH ĐẦU

Trời chiều giăng màn tối
Đồng bên suối xanh đen
Nhài hồng thơm ngát mũi
Vườn em sực nức hương.
Trong bụi cây ven suối
Hoạ mi hót véo von.
Cạnh em, anh bối rối
Người bổi hổi vì yêu.
Ngực căng không thở nổi,
Môi vụng về, chỉ im,
Lời yêu đang muốn ngỏ,
Tay thèm nắm tay em.

Mong sao giấc mơ này
Đến thay đời ồn ã;
Anh ghi mãi trong tim
Vẻ đẹp xinh, lặng lẽ,
Lần gặp gỡ vườn chiều,
Trong lòng buồn man mác
Tim náo nức say mê
Bản tình ca tha thiết.
Tùng Cương dịch
Н.ОГАРЁВ
1813-1877

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ

В вечернем сумраке долина
Синела тихо за ручьем,
И запах розы и жасмина
Благоухал в саду твоём;
В кустах прибережных влюблённо
Перекликались соловьи.
Я близ тебя стоял смущенный,
Томимый трепетом любви.
Уста от полноты дыханья
Остались немы и робки.
А сердце жаждало признанья.
Рука – пожатия руки.

Пусть этот сон мне жизнь сменила
Тревогой шумной пестроты;
Но память верно сохранила
И образ тихой красоты,
И сад, и вечер, и свиданье,
И негу смутную в крови,
И сердца жар, и замиранье –
Всю эту музыку любви.

cây sồi 13-03-2010 09:01

Một trăm lẻ một nhà thơ Nga
 

V.SHEFNHER
1915-2002

TÌNH YÊU
Tình yêu dẫn ta qua sa mạc
Vượt qua bao núi thác gập gềnh
Gặp gió rét, tình yêu không đông cứng
Và tình yêu không nao núng trước độ cao.

Đôi khi giữa đường, tình yêu ngoảnh lại
Miệng cười tươi, vẫy gọi đến miền xa,
Khiến ta tổn thương, giúp ta hy vọng
Không cho ta được cất giọng than phiền.

Dù bạn đi xe hay cuốc bộ
Tình yêu vẫn cùng bạn song hành
Đây không phải cái tình yêu mình đang có
Mà là tình yêu không thể thấy trên đời.
Tùng Cương dịch
В.ШЕФНЕР
1915-2002

ЛЮБОВЬ

Любовь ведёт через пустыни
И через горные хребты,
И на ветру она не стынет,
И не боится высоты.

Порою с поворота глянет –
И вдаль с улыбкою зовёт,
И, обнадеживая, ранит,
И жаловаться не даёт.

Куда б ни ехал, где б ни шёл ты, –
Всегда с тобой она в пути, –
Не та, которую нашёл ты,
А та, которой не найти.

cây sồi 13-03-2010 09:04

Một trăm lẻ một nhà thơ Nga
 

A.TÔLXTÔI
1817-1875

CÂY BẠCH DƯƠNG

Cây bạch dương bị rìu sắc bổ vào thân,
Nước mắt trào ra chảy trên vỏ bạc;
Bạch dương ơi, đừng khóc lóc than phiền!
Vết thương nhẹ thôi, vào hè sẽ khỏi,
Cây sẽ khoe sắc, cành lá xanh rờn,
Chỉ có vết thương lòng là không bao giờ lành được.
Tùng Cương dịch
A.ТОЛСТОЙ
1817-1875

ОСТРОЮ СЕКИРОЙ

Острою секирой ранена берёза,
По коре сребристой покатились слёзы;
Ты не плачь, берёза, бедная, не сетуй!
Рана смертельна, вылечится к лету,
Будешь красоваться, листьями убрана…
Лишь больное сердце не залечит раны!
1856

cây sồi 13-03-2010 09:07

Một trăm lẻ một nhà thơ Nga
 

A.PHET
1820-1892

BAO GIỜ GIẦU
“Bao giờ giầu,- anh thường bảo,- giầu hẳn lên!,
Anh sẽ tặng mỗi tai em một viên ngọc bích.
Đồ trang sức tuyệt vời!”

Nhìn ngắm em hàng ngày, anh đợi,
nhưng rồi cả mùa đông lạnh, em đón nghe
điều ước của anh, lòng luôn hờn dỗi.

Chỉ có tối tháng Năm này, anh đang sống,
dường như có giấc mộng từ thiên đường
đã hạ xuống hai ta trong đời thật.

Trong tay anh – có báu vật – là tay em!
Và trên cỏ có hai viên ngọc bích.
Hai con đom đóm sáng lung linh
A.ФЕТ
1820-1892

Я ПОВТОРЯЛ

Я повторял: “Когда я буду
Богат, богат!
К твоим серьгам по изумруду-
Какой наряд!”

Тобой любуясь ежедневно,
Я ждал – но ты –
Всю зиму ты встречал гневно
Мои мечты.

И только этот вечер майский
Я так живу,
Как будто сон овеял райский
Нас наяву.

В моей руке – какое чудо!-
Твоя рука,
И на траве два изумруда –
Два светляка.

cây sồi 13-03-2010 14:32

Một trăm lẻ một nhà thơ Nga
 


V.TUSHNÔVA
1915-1965

THÔI CŨNG ĐƯỢC

Thôi cũng được, anh cứ đi cho rảnh,
Nếu anh cần, ta có thể chia tay,
Trong tài sản của em mà anh thấy
Không có gì được lấy cho cô ta.
Trước đã vậy mà nay cũng thế
Trong tương lai, anh chẳng có quyền chi.
Do bất hạnh mà em đang gánh chịu
Cô ta rồi cũng chả được gì thêm.
Không hạnh phúc,
chẳng tình yêu,
chiều chuộng!
Anh không đem được số phận của em
Ra chuộc lại những gì anh đang muốn.
Cố bao nhiêu - cũng chẳng ích gì đâu:
Không có tình yêu – anh sẽ không có nữa,
Có tình yêu rồi – sẽ không thể nào quên,
Anh đã bóp tình yêu cho đến chết.
Rồi vùi chôn dưới lớp đất xám đen
Phải nâng chén, cầu cho tình yêu yên nghỉ.
Về đến nhà – anh chỉ thấy trống không,
Ra khỏi cửa – bốn bề càng trống vắng,
Nhìn vào lòng mình chỉ thấy trống không,
Trông về phía trước - bốn bề càng trống vắng!
Tùng Cương dịch
В.ТУШНОВА
1915-1965

НУ ЧТО ЖЕ

Ну что же, можешь покинуть,
можешь со мной расстаться-
из моего богатства
ничего другой отдастся.
Не в твоей это власти,
как было, так и всё будет.
От моего злосчастья
счастья ей не прибудет.
Ни любви ей,
ни ласки,
не добавится ни крупицы!
Не удастся тебе,
не удастся
душой моей откупиться.
Напрасно стараться будешь:
нет любви – не добудешь,
есть любовь – не забудешь,
только счастье загубишь.
Рыжей глиной засыплешь,
за упокой выпьешь…
Домой воротишься – пусто,
из дому выйдешь – пусто,
в сердце заглянешь – пусто,
на веки веков – пусто!

cây sồi 13-03-2010 14:35

Một trăm lẻ một nhà thơ Nga
 

X.AXTRAVÔI
1911

NƯỚC THẦN

Một lần trong sa mạc
Nắng ngột ngạt như thiêu
Trên đầu, trời vàng vọt
Người đi, họng khát khô.

Đi mà bụng chỉ ước
Sống sót qua đường dài
Làm sao sải mau bước
Được hụm nước mát người.

Không tìm đâu ra nước
Mà trời càng nóng nung
Suối sông đều khô chết
Hồn người như kiệt cùng.

Sa mạc không bóng người
Mãi khi trời rạng sáng
Mới thấy một ngọn đồi
Phủ màu tro tàn xám…

Nếu như em không muốn
Để anh sống một lần
Con tim cháy khô quắt
Khát nước, người chết dần.

Nếu như em không muốn
Trong cát bỏng chia ly
Kiệt sức anh gục xuống
Tay buông thõng, ngừng đi.

Xin đừng đốt tim anh
Đừng hành cho tan nát
Em ơi, hãy yêu anh
Làm nước thần giải khát.
Tùng Cương dịch
C.ОСТРОВОЙ
1911
ЖИВАЯ ВОДА

Шёл пустыней знойной
Человек однажды.
Он под жёлтым небом
Умирал от жажды.

А ему всего-то,
Чтоб живым остаться,
До глотка воды бы
Поскорей добраться.

А воды всё нету,
А жара всё суше,
Умирают реки,
Высыхают души.

Так в глухой пустыне,
На краю рассвета,
Вырос новый холмик
Пепельного цвета…

Если не хочешь
Чтобы я однажды
C пересохшим сердцем
Умирал от жажды.

Если ты не хочешь,
Чтоб в песках разлуки
Я упал вот так же,
Простирая руки-

Не суши мне сердце,
Не томи бедою,
Будь моей любовью,
Будь живой водою!

cây sồi 13-03-2010 14:37

Một trăm nhà thơ Nga
 

I.XURIKÔV
1841-1880

EM ƠI
Em ơi, chớ đòi tôi
Những bản tình ca trong sáng
Nhạc tôi buồn lai láng
Như u ám ngày thu.

Nốt nhạc là tiếng mưa
Ngoài cửa đưa tiếng gió
Đáy lòng nghe nức nở
Trái tim rỉ rên đau.
Tùng Cương dịch
И. СУРИКОВ
1841-1880
Не проси от меня
светлых песен любви:
Грустны песни мои,
Как осенние дни!

Звуки их – шум дождя,
За окном ветра вой;
То рыданья души,
Стоны груди больной.

cây sồi 13-03-2010 14:40

Một trăm nhà thơ Nga
 

L.MÂY
1822-1862

EM BUỒN

Em buồn, vẻ thẫn thờ
Tràn mi, giọt lệ trôi
Bài ca xưa em nhớ:
“Con gái khóc - sương rơi’’?

Buổi mai, sương trên đồng
Đến trưa không còn vết…
Như giọt lệ trẻ trung
Cứ rơi rồi tan hết
Như sương giăng khắp đồng –
Sương về đâu – trời biết.

Sương long lanh khô mau,
Nhờ lửa hồng máu đỏ
Tuổi xuân đầy bão tố
Mặt trời hồng tình yêu.
Tùng Cương dịch
ЛА МЕЙ
1822-1862

ТЫ ПЕЧАЛЬНА

Ты печальна, ты тоскуешь,
Ты в слезах, моя краса!
А слыхала ль в старой песне
“Слезы девичьи – роса”?

Поутру на поле пала,
А к полудню нет следа…
Так и слёзы молодые
Улетают навсегда,
Словно росы полевые -
Знает бог один – куда.

Развевает их и сушит
Жарким пламенем в ерови
Вихорь юности мятежной.
Солнце красное любви.

cây sồi 14-03-2010 10:38

Một trăm lẻ một nhà thơ Nga
 

K. LI XÔVXKI
1919-1980

CHUNG THUỶ

Rừng tai ga, lần ấy, tiết trời xuân,
Trên thuyền nhẹ, giữa hồ, tôi đã thấy
Một thanh niên người dân tộc Evenkơ
Đã bắn chết một con thiên nga vợ.

Máu khô cứng trên bộ lông trắng tuyết,
Gió thổi lông tơi tả, thấy mà buồn.
Tôi vốn chẳng tin chuyện thần tiên, cổ tích
Kể chuyện này lấy danh dự làm bằng:

Thiên nga chồng bay vút lên trời cao,
Chim chao lượn vòng này sang vòng khác,
Kêu “Gù gu”, chào tiễn biệt thiên nga,
Thương khóc mãi bạn đời yêu quý nhất.

Không còn mong gặp lại vợ trên đời,
Thật đột ngột, thiên nga chồng lao xuống
Như đá bay, nhận cái chết về mình
Rơi xuống đất, nằm im, chim ngừng thở.

Sự tĩnh lặng buổi bình minh tan vỡ
Cứ nghe như tiếng chim vẫn nỉ non.
Thật to lớn một tình yêu chung thuỷ
Có trong tim loài chim nhỏ thiên nga.
Tùng Cương dịch
К. ЛИСОВСКИЙ
1919-1980

ВЕРНОСТЬ

Видел я, плывя на лёгкой лодке,-
На таёжном озере, весною,
Молодой эвенк убил лебедку,
Что была у лебедя женою.

Стыла кровь на бнлоснежных перьях,
Ветер их перебирал, скучая…
Я не верю в сказки и поверья,
Но за это – честью отвечаю:

Лебедь узмыл высоко в поднебеье
И, чертя над нею круг за кругом,
Лебединою прощальной песней
Милую оплакивал подругу.

“Ку-у ку-у!” –А потом, не чая
Больше с ней увидеться, нежданно
Камнем рухнул, смерть свою встречая,
И упал на землю бездыханным.

Тишину рассвета нарушая,
Тонкий плач ещё, казалось, длится…
До чего ж любовь жила большая
В сердце маленьком весенней птицы!

cây sồi 14-03-2010 10:41

Một trăm lẻ một nhà thơ Nga
 

K.VASHENKIN
1925

MỐI TÌNH ĐẦU
Tuổi thiếu niên góc cạnh
Nửa năm trước chiến tranh
Hai học trò lớp chín
Cùng yêu một nữ sinh.

Không phải ai cũng yêu,
Nhưng tình đầu đều có.
Hai học trò lớp nọ
Mong nàng cho bám theo.

Bỗng chiến tranh ập đến,
Kèn gọi trai lên đường.
Hai cậu chàng vụt lớn
Cùng tiến ra chiến trường.

Cô nàng đợi người thương
Chờ cả hai, son sắt.
Hai cậu tin và đợi
Nghĩ cô rồi thuộc về mình.

Cả hai nuôi ước mong:
Cô trọn tình hơn cả.
Nhưng chiến tranh vừa xong
Người thứ ba cô lấy.

Cô xén ngang mái tóc
Mong ký ức vùi chôn…
Giá hai người còn sống
Đâu có đoạn kết buồn.
Tùng Cương dịch
К.ВАШЕНКИН
1925

ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
Мир отрочества угловатого.
Полгода с лишним до войны,
Два наших парня из девятого
В девочку были влюблены.

Любовь бывает не у всякого,
Но первая любовь – у всех.
И оба парня одинаково
Рассчитывали на успех.

Но тут запели трубы грозные,
Зовя сынов родной земли.
И встали мальчики серьёзные,
И в первый бой они ушли.

Она ждала их, красна девица,
Ждала двоих, не одного.
А каждый верил и надеялся,
А каждый думал, что его.

И каждый ждал: душой согреть его
Уже готовится она.
Но вышла девушка за третьего,
Едва окончилась война.

Косицы светлые острижены,
И от былого - ни следа…
Ах если бы ребята выжили,
Всё б это было не беда.

cây sồi 14-03-2010 10:47

Một trăm lẻ một nhà thơ Nga
 

[10:20:49 AM]
K.VASHENKIN
1925

CẬU BÉ

Nhà bên có cậu bé
Làm dông bão gớm ghê,
Chung quanh là bọn trẻ
Nhìn cậu, sợ và mê.

Lũ trẻ hay theo cậu,
Tài đầu têu mọi trò,
Chẳng ai siêu bằng cậu
Ném thia lia mặt hồ.

Lúc mưa và ngày nắng
Cậu vòng hồ vài tua
Bóng cậu vừa thấp thoáng
Không nhóc nào dám qua.

Cậu đi cùng đệ tử
Như cướp biển tinh ranh
Đánh nam, giật tóc nữ
Vở sạch cướp rõ nhanh.

Một lần với bạn thân
Vườn rậm, chơi trận giả
Từ xa, chợt lại gần
Một cô gái còn lạ.

Rào quanh vườn rệu rã
Lũ trẻ thường chui qua
Nhưng cậu như mèo nhảy
Vọt ra chặn đường cô.

Cô bé áo trắng mầu
Gió xuân vờn làn tóc,
Cặp sách mới mầu nâu,
Tay toòng teng lọ mực.

Sách vở sắp tán loạn,
Không phải chuyện tự nhiên
Trẻ sợ cậu như sợ lửa…
Cô bé bỗng cất lời:
“Lũ trai rình trong vườn…
Đưa tôi…qua đường nhé!’

Ngạc nhiên đến sững sờ
Cậu quên, từng dữ tợn
Chân bước dáng cứng đờ
Cô ngây thơ, bạo dạn!

Đứng ôm rào mục nát,
làm rào sắp đổ đến nơi
Chân đất, lũ bạn nhìn theo
Người hùng đang đều bước.

…Vệt nắng loang trên cỏ
Thủ lĩnh đi bên cô
Quân sĩ đâu hiểu rõ
Cậu từ giã tuổi thơ.

Tùng Cương dịch
К.ВАНШЕНКИН
1925

МАЛЬЧИК
Он был грозою нашего района,
Мальчишка из соседнего двора,
И на него с опаской но влюбленно
Окрестная смотрела детвора.

Она к нему пристрастие имела,
Поскольку он командовал везде,
А плоский камень так бросал умело,
Что тот как мячик прыгал по воде.

В дождливую и ясную погоду
Он шёл к пруду, бесстрашный, как всегда,
И посторонних не было прохода,
Едва он появлялся у пруда.

В сопровожденье преданных матросов,
Коварный, как пиратский адмирал,
Мальчишек бил, девчат таскал за косы,
И чистые тетрадки отбирал.

В густом саду устраивал засады,
Играя там с ребятами в войну.
И как-то раз увидел он из сада
Девчонку незнакомую одну.

Забор вокруг сада был довольно ветхий-
Любой мальчишка в дырки проходил,-
Но он, как кошка, прыгнул прямо с ветки
И девочке дорогу преградил.

Она пред ним в нарядном платье белом
Стояла на весеннем ветерке
С коричневым клеенчатым портфелем
И маленькой чернильницей в руке.

Сейчас мелькнут разбросанные книжки –
Не зря его боятся, как огня…
И вдруг она сказала:
– Там мальчишки
Ты проводи, пожалуйста, меня…

И он от изумления немея,
Совсем забыв, насколько страшен он,
Шагнул вперёд и замер перед нею,
Её наивной смелостью сражен.

А на заборе дряхлом повисая,
Грозя сломать немедленно его,
Ватага адмиральская босая
Глядела на героя своего.

…Легли на землю солнечные пятна.
Ушёл с девчонкой рядом командир.
И подчинённым было не понятно,
Что это он из детства уходил.

cây sồi 15-03-2010 14:12

Một trăm lẻ một nhà thơ Nga
 

Е. РЫВИНА
1910

Январский неласковый иней
Покрыл и дома и сады.
Какое холодное солнце!
Оно совершенно, как ты.

Вот так же оно пламенеет,
Глаза понапрасну слепя.
И светит оно – и не греет,
И есть ты – и нету тебя!
E.RƯVINA
1910

LỚP BĂNG THÁNG GIÊNG

Lớp băng tháng giêng mỏng, thô
Phủ kín mái nhà, vườn tược.
Mặt trời lạnh buốt làm sao!
Nó hoàn toàn như em vậy.

Ánh nắng trông như mang lửa,
Làm ta chói mắt uổng công.
Nắng chiếu mà không thấy ấm,
Thấy em, mà chẳng có em.
Tùng Cương dịch

Nina 15-03-2010 16:40

Bác cây sồi ơi, bác lưu ý một chút phần trình bày dạng 2 cột nhé

Trích:

***91;table1=Lựa chọn***93;Cột 1***91;/table1***93;
***91;table2***93;Cột 2 ***91;/table2***93;
trong đó Lựa chọn là một trong các giá trị (0, 1, 2)
Khi đó kết quả sẽ là

Cột 1 Cột 2

cây sồi 16-03-2010 09:37

Một trăm lẻ một nhà thơ Nga
 


M. GO RKI
1868-1936

Bản dịch 1:

Hoa không nở, thiếu mặt trời,
Con người bất hạnh, thiếu lời tình yêu,
Thiếu phụ nữ - không có tình yêu,
Thiếu mẹ - không có thi nhân, anh hùng.

Bản dịch 2:

Hoa thiếu mặt trời, hoa không nở,
Người thiếu tình yêu, người đâu có niềm vui,
Thiếu phụ nữ - không tình yêu, lạnh lẽo,
Đời không mẹ hiền – chẳng có tráng sĩ lẫn thi nhân.
Tùng Cương dịch
М. ГОРКИЙ
1868-1936

Без солнца не цветут цветы,
Без любви нет счастья,
Без женщины нет любви,
Без матери нет ни поэта, ни героя.

cây sồi 16-03-2010 09:41

Một trăm lẻ một nhà thơ Nga
 

И.УТКИН
1903-1944

ЕСЛИ Я НЕ ВЕРНУСЬ, ДОРОГАЯ

Если я не вернусь, дорогая,
Нежным письмам твоим не внемля,
Не подумай, что это – другая.
Это значит… сырая земля.

Это значит, дубы-нелюдимы
Надо мною грустят в тишине,
А такую разлуку с любимой
Ты простишь вместе с родиной мне.

Только вам я всем сердцем и внемлю,
Только вам я счастлив и был:
Лишь тебя и родимую землю
Я всем сердцем, ты знаешь, любил.

И доколе дубы-нелюбимы
Надо мной не склонялся, дремля,
Только ты мне и будешь любимой,
Только ты да родная земля.
1942
I.UTKIN
1903-1944

EM YÊU ƠI

Em yêu ơi, nếu nhỡ anh không về
Không làm được như thư em mong ước,
Đừng nghĩ rằng anh theo cô khác rồi,
Chỉ có nghĩa…đang nằm trong đất ướt.

Và có nghĩa những cây sồi đơn độc
Buồn thương anh, đứng câm lặng trong rừng,
Hãy tha thứ, anh phải xa em nhé
Và chia tay cùng với cả quê hương.

Cả trái tim anh chỉ dõi theo em,
Anh hạnh phúc vì có em, em biết:
Trong cuộc đời, anh tha thiết chỉ yêu
Em duy nhất cùng quê hương đất nước.

Và đến lúc những cây sồi đơn độc
Đã ngủ quên, không nghiêng xuống chào anh,
Anh sẽ giữ trong tim những gì mình quý nhất
Là em yêu cùng với cả quê hương.
Tùng Cương dịch

cây sồi 17-03-2010 08:59

Một trăm lẻ một nhà thơ Nga
 

Е.ВИНОКУРОВ
1925

ЖЕНСКИЙ ГОЛОС

Вот живёшь ты покоен, приличен,
Но случается так иногда:
Женский голос поманит, покличет-
И уйдёшь, не спросивши куда.
Будет небо бездумно за кленом.
Поплывут облада наугад…
Назовут тебялюди влюблённым
За тяжёлый опущенный взгляд.
А под вечер весенний, птичий,
Лишь осядет берёзовый дым,
Женский голос певучий покличет,
Позовёт-
и уйдёшь за ним.
E. VINAKURÔV
1925

TIẾNG PHỤ NỮ GỌI

Ta đang sống bình yên, nghiêm chỉnh,
Nhưng đôi khi, có sự cố xảy ra:
Tiếng phụ nữ chợt vang lên vẫy gọi
Ta đi theo mà chẳng hỏi đi đâu.
Trời đứng đó sau rừng phong nín lặng
Mây sẽ bay lơ lửng khắp trời xanh.
Ta được gọi là người đang yêu thật
Mắt lạnh lùng nhìn xuống, mặt đăm chiêu.
Nghe náo nức chiều mùa xuân chim hót
Khói bạch dương xà thấp, nhẹ bay,
Tiếng phụ nữ trong veo vẫy gọi
Sẽ chào mời và ta vội lao theo.
Tùng Cương dịch


cây sồi 17-03-2010 09:13

Một trăm lẻ một nhà thơ Nga
 

O. БЕРГОЛЬЦ
1910-1975

БАБЬЕ ЛЕТО

Есть время природы особого света,
неяркого солнца, нежнейшего зноя.
Оно называется
бабье лето
и в прелести спорит с самою весною.

Уже на лицо осторожно садится
летучая, лёгкая паутина…
Как звонко поют запоздальные птицы!
Как пышно и грозно пылают куртины!

Давно отгремели могучие ливни,
всё отдано тихой и тёмною нивой…
Всё чаще от взгляда бываю счастливой,
всё реже и горше бываю ревнивой.

О мудрость щедрейшего бабьего лета,
С отрадой тебя принимаю… И всё же,
любовь моя, где ты, аукнёмся, где ты?
А рощи безмолвны, а звёзды всё же строже…

Как видишь – проходит пора звездопада,
и, кажется, время на век разлучаться…
…А я лишь теперь понимаю, как надо
любить, и жалеть, и прощать, и прощаться
Ô. BERGÔL
1910-1975

NGÀY HÈ PHỤ NỮ

Cuối hạ, đầu thu có những ngày kỳ lạ,
trời quang mát mẻ, ánh nắng dịu dàng.
Người đời gọi là ngày hè phụ nữ,
tiết trời này hấp dẫn ngang ngửa với mùa xuân.

Khi những vết chân chim nhè nhẹ
hiện dần lên khuôn mặt của ta,
Bầy chim cuối mùa hót vang xa mãi!
Những luống hoa cháy lên mãnh liệt, hoang sơ!

Đã thôi rất lâu trời không còn mưa xối xả,
tất cả thấm trong ruộng đồng câm lặng, tối tăm…
Trước ánh nhìn, ta thấy đời thêm hạnh phúc,
ghen tuông như ít đi và đắng chát hơn.

Ôi những ngày hè thu đầy rộng lượng
Ta đón chào sự thông thái của người – thật yên vui.
Nhưng mối tình của ta hỡi, người ở đâu, hãy đáp lời ta gọi?
Rừng cây im lặng, trời sao thật trang nghiêm…

Bạn có thấy mùa sao sa đang qua đấy,
Và hình như đã đến giờ mãi mãi chia tay…
…Chỉ giây phút này lòng ta mới hiểu:
Phải biết yêu, thương, tha thứ, biệt ly.
Tùng Cương dịch

cây sồi 17-03-2010 09:41

Mộtt trăm lẻ một nhà thơ Nga
 


Н.ЗАБОЛОЦКИЙ
1903-1958

НЕКРАСИВАЯ ДЕВОЧКА
Среди других играющих детей
Она напоминает лягушонка.
Заправлена в трусы худая рубашонка.
Колечки рыжеватые кудрей
Рассыпаны рот длинен зубки кривы,
Черты лица остры и некрасивы.
Двум мальчуганам свертникам её,
Отцы купили по велосипеду.
Сегодня мальчики, не торопясь к обеду,
Гоняют по двору забывши про неё,
Она ж за ними бегает по следу.
Чужая радость так же, как своя,
Томит её и вон из сердца рвётся,
И девочка ликует и смеётся,
Охваченная счастьем бытия.

Ни тени зависти, ни умысла худого
Ещё не знает это существо.
Ей всё на свете так безмерно ново,
Так живо всё что для иных мёртво!
И не хочу я думать, наблюдая,
Что будет день, когда она, рыдая,
Увидит с ужасом, что посреди подруг
Она всего лишь бедная дурнушка!
Мне верить хочется, что сердце не игрушка,
Сломать его едва ли можно вдруг!
Мне верить хочется, что чистый этот пламень,
Который в глубине её горит,
Всю боль свою один переболит
И перетопит самый тяжкий камень!
И пусть черты её нехороши
И нечем ей прельстит воображение-
Младенческая грация души
Уже сквозит в любом её движенье.
А если это так то, что есть красота
И почему её обожествляют люди?
Сосуд она, в котором пустота,
Или огонь, мерцающий в сосуде?
N. DA BA LÔTXKI
1903-1958

СÔ GÁI XẤU XÍ
Trong đám trẻ con đang chạy nhảy
Trông cô như một chú ễnh ương.
Áo vải mỏng luồn trong quần soóc
Mái tóc quăn, cháy nắng, hung hung,
Chiếc miệng rộng, hàm răng khấp khểnh
Mặt nhìn nhọn hoắt, khó được ưa.
Có hai cậu bạn chơi cùng tuổi
Được bố mua cho mỗi đứa một xe.
Bữa trưa đó thong dong, không vội
Đạp xe nhoay nhoáy, quên cô có trên đời.
Cô bé chạy theo vết xe mê mải.
Niềm vui người khác như của chính cô,
Khiến cô mệt phờ, tim như muốn vỡ
Cô vui hết cỡ, hớn hở nói cười
Sung sướng được làm người vui sống.

Cô chẳng tị ghen, không hề ác ý,
Cô nhìn mọi vật đều mới với cô
Những thứ người chê, cô cho là nhộn!
Nhìn cô lâu, tôi không muốn nghĩ rằng
Sẽ có lúc cô ngồi than khóc
Đứng cùng bạn gái, kinh hãi nhận ra
Cô chỉ là chú ễnh ương xấu xí!
Tôi muốn tin trái tim chẳng phải đồ chơi
Ta không thể tự nhiên bóp nát!
Tôi muốn tin có ngọn lửa sáng trong
Nơi trái tim cô đang rực cháy
Sẽ vượt qua nỗi khổ của riêng cô
Và nhấn chìm tảng đá nặng nề nhất!
Dù nhiều đường nét cô chẳng ưa nhìn
Cô không có cái gì làm say mê đầu óc,-
Trong tâm hồn cái đẹp thơ ngây
Từng động tác cô đều hiện rõ.
Nếu vậy thì sắc đẹp là gì đây?
Nguyên cớ nào khiến người đời tôn sùng nó?
Sắc đẹp là lọ độc bình rỗng không
Hay là ngọn lửa lặng thầm cháy trong bình đó?
Tùng Cương dịch

cây sồi 17-03-2010 16:55

Một trăm lẻ một nhà thơ Nga
 

A.PHET
1820-1892

ĐỪNG GỌI NÀNG

Đừng gọi nàng thức dậy lúc hừng đông:
Buổi mai sớm, nàng đang thiêm thiếp ngủ!
Màu má hồng rực trên núm đồng tiền
Ánh nắng sớm phập phồng trên ngực trẻ.

Và chiếc gối nàng nằm đang nóng hổi,
Cả giấc mơ mệt mỏi cũng nóng theo,
Đôi bím tóc – lụa mềm xuôi hai phía
Sắc đen đen, chạy dài xuống bờ vai.

Cả buổi tối, quẩn quanh bên cửa sổ
Nàng cứ ngồi tại đó, ngồi rất lâu
Nàng mải mốt nhìn theo mây bay thành đám
Trăng khi mờ, khi tỏ lướt qua mau.

Ánh sáng trăng càng rực rỡ bao nhiêu,
Hoạ mi hót càng vang xa ngần ấy,
Vẻ mặt nàng như càng tái xanh hơn,
Trái tim đập, nỗi đau thêm đau nữa.

Vì trên đôi vồng ngực tơ non,
Ánh nắng sớm đang hồng trên đôi má
Đừng gọi nàng thức dậy lúc hừng đông:
Buổi mai sớm, nàng đang thiêm thiếp ngủ.
Tùng Cương dịch

А. ФЕТ
1820-1892

НЕ БУДИ

На заре ты её не буди:
На заре она сладко спит!
Утро дышит у ней на груди,
Ярко пышет на ямках ланит.

И подушка её горяча,
И горяч утомительный сон,
И чернеясь бегут на плеча
Косы лентой с обеих сторон.

А вчера у окна ввечеру
Долго, долго сидела она
И следила по тучам игру,
Что, скользя, затевала луна,-

И чем ярче играла луна,
И чем громче свистал соловей,
Всё бледней становилась она,
Сердце билось больней и больней.

Оттого на юной груди,
На ланитах так утро горит.
Не буди ж ты её не буди:
На заре она сладко так спит.

cây sồi 17-03-2010 16:58

Một trăm lẻ một nhà thơ Nga
 

СЕРГЕЙ ДАВЫДОВ
1928

На берегу прощанье на бегу,
Короткое навеки расставанье,
Сулящее ещё двоим беду,
в тоску и одиночество врастанье.
-Прощай!
-Прощай!
-Я хожу…
-Иди…-
И никого тревога не коснулась,
Не грянул гром,
Планета не качнулась,
Сердце всё так же тикали в груди.
Творится что-то на земле с людьми.
Когда не плачут люди от любви.
X.ĐA VƯ ĐÔV
1928

ĐÔI TÌNH NHÂN

Đôi tình nhân vội vã chia tay nhau
Họ nhanh gọn cắt đứt nhau mãi mãi,
Rồi cả hai sẽ phải khổ đau
Chịu cảnh hận sầu và đơn độc.
-Thôi nhé!
-Thì thôi!
-Về nhé!
-Về đi!
Gái trai bỏ nhau không một chút động lòng,
Sấm sét không gầm nổ,
Đất trời không sụp đổ, ngả nghiêng,
Trái tim giữ nguyên nhịp đập,
Có cái gì đang diễn ra với gười đời rồi,
Chẳng thấy ai vì yêu mà thổn thức.
Tùng Cương dịch

cây sồi 17-03-2010 17:20

Chào hungmgmi
Rất cám ơn bạn đã đọc các bài dịch của tôi và sửa một số chỗ khác. Về câu "...mèo", có lẽ nhờ bạn bỏ hộ chữ "nhanh", lại về năm chữ.Có lúc, bí quá, tôi viết cho xong, và tự nhủ, mình dịch nghiệp dư cho mọi người cùng xem mà.
Còn chỗ nào sai, các bạn cứ góp ý, đừng ngại tôi sợ lộ đuôi sai. Việc học là cả đời mà.
Chào

cây sồi 18-03-2010 13:49

Một trăm lẻ một nhà thơ Nga
 
А.АХМАТОВА
1889-1966

ECТЬ В БЛИЗОСТИ

Есть в близости людей заветная черта,
Её не перейти влюблённости и страсти, -
Пусть в жуткой тишине сливаются уста
И сердце рвётся от любви на части.

И дружба здесь бессильна, и года
Высокого и огненного счастья,
Когда душа свободна и чужда
Медлительной истоме сладострастья.

Стремящиеся к ней безумны, а её
Достигшие – поражены тоскою…
Теперь ты понял, отчего моё
Не бьётся сердце под твоей рукою.

A.AKHMATƠVA
1889-1966


KHI TA GẦN GŨI NHAU

Khi ta gần gũi nhau, vẫn có giới hạn thiêng liêng,
Kể cả lúc yêu đương đắm đuối, đều không được phép vượt,
Dù trong im lặng ghê người, hai đôi môi đang gắn chặt vào nhau,
Mà vẫn nát tan tâm hồn, vì yêu, ra trăm mảnh.


Tình bạn ở đây cũng bất lực,
Cả tháng, năm hạnh phúc bốc lửa tột cùng,
Khi trái tim ta được tự do thật,
Không còn đam mê ngọt ngào, mỏi mệt, dịu êm.


Hai kẻ điên rồ lao vào hoan lạc
Đạt được đam mê lại choáng váng vì buồn…
Chắc chắn bây giờ anh hiểu được
Vì sao con tim em không đập gấp trong tay anh.
Tùng Cương dịch


cây sồi 18-03-2010 13:56

Một trăm lẻ mọt nhà thơ Nga
 


С. ОРЛОВ
1921

ИЗ ЛИРИЧЕСКИХ ТЕТРАДЕЙ

Уходит женщина. Уходит,
Как солнце с неба, как река
За горизонт по шатким сходням
Куги, кувшинок, тросника.
Уходит женщина так просто,
Без слов,без слёз, без жалоб прочь,
Как в океане синий остров,
Как день уходит и как ночь
Естественно, обычно, вечно
Уходит женщина. Не тронь.
Так, уходя, идёт навстречу
Кому-то ветер и огонь.
Как ливень с тысячей мелодий
Из поля в новые поля.
Уходит женщина. Ни злоба,
Ни просьбы непонятны ей,
И задержать её не пробуй.
Остановить не смей.
Молить напрасно, звать напрасно,
Бежать за ней – напрасный труд…
Уходит, и её, как праздник,
Уже, наверно, где-то ждут.

X. ORLÔV
1921

RÚT TỪ SỔ THƠ

Người phụ nữ bỏ nhà ra đi hẳn
Nàng đi như mặt trời mọc, như dòng sông trôi
Đi về phía chân trời, trên cầu thang chống chếnh
Theo đầm lau sậy, trên những ấm bình.
Người phụ nữ bỏ nhà ra đi, thường đơn giản,
Không nhiều lời chẳng khóc lóc, buồn phiền.
Như hòn đảo xanh trên nền biển cả,
Như ngày qua đi, đêm tối lại về.
Mãi muôn thuở, tự nhiên, thường nhật
Người đàn bà bỏ nhà, quyết ra đi
Xin đừng động! Khi nàng đi không trở lại
Rồi gió và lửa sẽ gặp ai đó trên đường
Như mưa trút với trăm ngàn âm điệu
Từ đồng này sang ruộng mới kia.
Người phụ nữ bỏ nhà ra đi hẳn
Nàng không hiểu cả bực giận, lẫn van nài
Đừng cố mong giữ nàng ở lại thêm.
Đừng ngăn cản nàng ra đi mãi mãi
Cố cầu xin cũng chẳng giúp ích gì.
Cố nài nỉ cũng không giữ được
Cố đuổi theo cũng phí sức mất công.
Người phụ nữ bỏ nhà ra đi hẳn
Rõ ràng đâu đó nàng có người mong
Ước được gặp như chờ trông ngày hội.
Tùng Cương dịch

cây sồi 19-03-2010 09:13

Một trăm lẻ một nhà thơ Nga
 
V. PHIÔ ĐÔ RÔV
1918

EM KHÔNG THỂ RA VƯỜN

Em không thể ra vườn
Ngoài cửa mưa rơi hoài
Như có người đùa kéo
Những tơ sợi óng dài.

Mưa rơi bay mong manh,
Sợi mưa giăng dài mãi
Như có kẻ ác tâm
Dệt giăng bức màn tối
Chia li hẳn chúng mình.
Tùng Cương dịch
В. ФЁДОРОВ
1918


Мне и в сад уже не выйти:
За окошком дождь идёт,
Будто тоненькие нити
Кто-то весело прядет.

Дождик тонок,
Дождик долог,
Будто кто-то очень злой
Хочет выткать тёмный полог
Между мною и тобoю.

cây sồi 19-03-2010 09:19

Một trăm lẻ một nhà thơ Nga
 
И. ТУРГЕHЕB
1818-1883

УTРО ТУМАННОЕ

Утро туманное, утро седое,
Нивы печальные, снегом покрытые.
Нехотя вспомнишь и время былое,
Вспомнишь и лица, давно позабытые.

Вспомнишь обильные страстные речи,
Взгляды, так жадно, так робко ловимые,
Первые встречи, последние встречи,
Тихого голоса звуки любимые.

Вспомнишь разлуку с улыбкою странной,
Многое вспомнишь родное, далёкое,
Слушая ропот колёс непрестанный,
Глядя задумчиво в небо широкое.
I. TURGHÊNHEV
1818-1883

SÁNG ĐẪM SƯƠNG

Sáng đẫm sương, không gian bàng bạc,
Những cánh đồng vắng lặng tuyết rắc đầy.
Ta chợt nhớ những tháng ngày xa lắc,
Những mặt người đã quên mất từ lâu.

Ta bỗng nhớ những lời hàn huyên sôi nổi,
Những ánh nhìn được săn tìm bối rối, tham lam,
Những gặp gỡ đầu tiên, những hẹn hò lần cuối
Những thanh âm thương mến, những giọng nói dịu êm.

Ta nhớ buổi chia tay, nụ cười là lạ,
Nhớ nhiều điều thân thiết đã lùi xa,
Khi nghe tiếng bánh xe lăn đều đặn
Mắt ưu tư nhìn trời rộng bao la.
Tùng Cương dịch

cây sồi 19-03-2010 09:22

Một trăm lẻ một nhà thơ Nga
 

И. ПАНАЕВ
1812-1862

БУДТО ИЗ ГЕЙНЕ

Густолиственных клёнов аллея,
Для меня ты значенья полна:
Хороша и бедна, как лилея,
В той аллее стояла она.

И головку склонивши уныло,
И глотая слезу за слезой,
“Позабудь, если можно, что было”,-
Прошептала, махнувши рукой.

На неё, как безумный, смотрел я,
И луна освещала её;
Расставаясь с нею, терял я
Всё блаженство, всё счастье моё!


Густолиственных клёнов аллея,
Для меня ты значенья полна:
Хороша и бедна, как лилея
В той аллее стояла она.
I. PANAIEV
1812-1862

DƯỜNG NHƯ TRÍCH TỪ THƠ HAINƠ

Đường nằm giữa hai hàng phong lá dậm,
Tôi coi em là ý nghĩa cuộc đời:
Em xinh xắn, trắng trong loài hoa huệ,
Đang lẻ loi, đứng đó trên đường.

Đầu cúi thấp, lộ buồn trên nét mặt,
Em nuốt từng giọt lệ tuôn rơi,
“Nếu có thể, xin anh quên những gì ta có”
Tay vẫy chào, em vẫn cố thì thầm.

Nhìn em đứng, lòng tôi trào sôi máu,
Và ánh trăng soi chiếu sáng người em;
Giờ li biệt, tôi thấy mình mất hết
Cả niềm vui, cả hạnh phúc đời tôi!


Đường nằm giữa hai hàng phong lá dậm,
Tôi coi em là ý nghĩa cuộc đời:
Em xinh xắn, trắng trong loài hoa huệ,
Đang lẻ loi, đứng đó trên đường.
Tùng Cương dịch

cây sồi 20-03-2010 09:27

Một trăm lẻ một nhà thơ Nga
 




E. AXAĐÔV
1923

HỌ LÀ SINH VIÊN

Chàng nàng là sinh viên
Từng yêu nhau tha thiết
Phòng chỉ tám mét vuông
Thua gì tổ uyên ương?!
Lúc ôn thi căng óc,
Đọc vở, sách cùng nhau
Nhiều hôm thức đêm thâu
Luôn cụm đầu, ngồi sát.

Nàng vốn người dễ mệt,
Nếu có lúc thiếp luôn,
Chàng quét phòng, rửa bát;
Làm xong, cố nhẹ nhàng.
Tránh mắt nhìn tọc mạch
Đêm cài chặt then cửa
Kín đáo giặt áo quần.

Ai giấu nổi mấy mẹ ranh
Chắc đã thành quái kiệt!
Rồi một bận lũ ong
Đàm tiếu trong nhà bếp
Khói hơi bốc mịt mù..
Kẻ kháy: “Vợ lười khiếp!”
Khích bác:”Chồng – người hầu!”
Người thở than:”Chú bé
Rẻ lau chân bà hoàng”.

Họ hàng giờ buôn chuyện
Giọng búa lớn, đao to
Tay gọt hành, cà rốt
Miệng hay nói tình yêu
Nhưng chắc đâu họ hiểu
Thế nào là thật yêu!

Ra trường thành kỹ sư.
Ngày tháng đi vun vút.
Chàng - nàng sống yên vui
Nhưng trớ trêu hạnh phúc
Mỏng manh giống khói chiều.

Một thứ bảy, tan họp,
Làm xong việc, về nhà
Gặp vợ hôn người khác.
Không gì xót đau bằng
Muốn chết cho nhẹ xác!
Chân dán chặt hành lang,
Mắt nhìn càng ngơ ngác.

Không buồn nghe giải thích,
Chẳng làm rõ thực hư,
Tiền nong quăng lại cả,
Lặng lẽ chàng bỏ đi.

Cả tuần, bếp xì xào:
“Đúng là Ôtenlô nhỉ!
Vợ hôn thì đã sao
Ai chả từng vấp ngã…
Máu ghen đã hơi cao…
Chỉ thế, không tha thứ!
Đã từng thấy ai chưa!”
Người đời quen nhỏ nhen!
Họ làm sao hiểu được
Thế nào thật là yêu!
Tùng Cương dịch
E. АСАДОВ
1923

ОНИ СТУДЕНТАМИ БЫЛИ

Они студентами были.
Они друг друга любили.
Комната в восемь метров –чем не семейный дом?!
Готовясь порой к зачётам,
Над книгой или блокнотом
Нередко до поздней ночи сидели они вдвоём.


Она легко уставала,
И, если вдруг засыпала,
Он мыл под краном посуду и комнату подметал.
Потом, не шуметь стараясь
И взглядов косых стесняясь,
Тайком за закрытой дверью бельё по ночам стирал.


Но кто соседок обманет –
Тот магом, пожалуй, станет.
Жужжал над кастрюльным паром их дружный осиный рой.
Её называли лентяйкой
Его ехидно:” хозяйкой”
Вздыхали, что парень – тряпка и у жены под пятой.


Нередко вот так часами
Могли судачить соседки, шинкуя лук и морковь.
И хоть за любовь стояли,
Но врядли они понимали
Что, может, такой и бывает истинная любовь!


Они стали инженерами стали.
Шли годы без ссор и печали.
Но счастье –капризная штука… нестойко порою, как дым.


После собранья в субботу
Вернувшись домой с работы,
Однажды жену застал он целующейся с другим.


Нет в мире острее боли.
Умер бы лучше, что ли!
С минуту в дверях стоял он, уставя в пространство взгляд.



Не выслушал объяснений,
Не стал выяснять отношений,
Не взял ни рубля, ни рубахи, а молча шагнул назад.


С неделю кухня гудела:
“Скажите, какой Отелло!
Ну целовалась, ошиблась… немного вскипела кровь…
А он не простил. Слыхали?”
Мещане! Они не знали,
Что, может, такой и бывает истинная любовь!


cây sồi 20-03-2010 09:45

Một trăm lẻ một nhà thơ Nga
 




В. ТУШНОВА
1915-1965

А ЗНАЕШЬ

А знаешь, всё ещё будет!
Южный ветер ещё подует,
и весну ещё наколдует,
и память перелистает,
и встретиться нас заставит,
и ещё меня на рассвете
губы твои разбудят.
Понимаешь всё ещё будет!
В сто концов убегают рельсы,
самолёты уходят в рейсы,
корабли снимаются с якоря…
Если б помнили это люди,
чаще думали бы о чуде,
реже бы плакали.
Счастье – что это? Та же птица:
упустишь – и не поймаешь.
А в клетке ему томиться
тоже ведь не годится,
трудно с ним, понимаешь?
Я его не запру безжалостно,
крыльев не искалечу.
Улетаешь?
Лети, пожалуйста…
Знаешь, как отпразднуем
встречу!
A.TU SNÔVA
1915-1965

ANH CÓ BIẾT

Anh có biết mọi điều rồi sẽ đến!
Gió nam về mang theo cả mùa xuân
Và trí nhớ sẽ hồi sinh, ta còn gặp lại
Đôi môi anh sẽ đánh thức em buổi rạng đông.


Anh có biết mọi điều rồi sẽ đến!
Những đường tàu chạy đến muôn phương
Bao tàu thuỷ nhổ neo đang rời bến
Những máy bay tung cánh đến muôn nơi.
Giá ta sớm nhớ được về điều đó
Giá nhớ nhiều hơn tới chuyện thần kì
Thì ta chắc ít khi ngồi khóc lóc.


Vậy hạnh phúc là gì?
Có phải là cánh chim thả ra không bắt lại được
Nhốt trong lồng thì mệt nhọc vô cùng
Vì chẳng có ai chịu nổi
Đúng là khổ sở! Anh hiểu không?
Ta không thể nhốt giam không thương xót
Càng không bẻ gẫy được cánh chim
Chim có bay được không nhỉ?
Và chim ơi, hãy cứ bay đi
Anh có biết, ta sẽ ăn mừng ngày gặp lại!
Tùng Cương dịch
[/TABLE1]

cây sồi 21-03-2010 09:02

Một trăm lẻ một nhà thơ Nga
 


B. СЕЛЬВИНСКИЙ
1899-1968

БЕЛЫЙ ПЕСЕЦ

Мы начинаем с тобой стареть,
Спутница дорогая моя…
В зеркало вглядываешься острей,
Боль от самой себя затая:
Ты ещё ходишь-плывёшь по земле
В облаке женственного тепла,
Но уж в улыбке, что света милей,
Лишняя черточка залегла.

Но ведь и эти морщинки твои
Очень тебе, дорогая, к лицу.
Нет, не расплющить нашей любви
Даже и времени колесу!
Меж задушевных имён и лиц
Ты как червонец в куче пезет,
Как среди меха цветных лисиц
Свежий, как снег, белый песец.

Если захочешь меня проклясть,
Буду униженней всех людей,
Если ослепнет влюблённый глаз,
Воспоминаньями буду глядеть.
Сколько отмученомук с тобой,
Сколько иссмеяно смеха вдвоём!
Как мы невзысканные судьбой,
К радужным далям друг друга зовём.
Радуйся ж кадому новому дню!
Пусть оплетает лукавая сеть –
В берлоге души тебя сохраню,
Мой драгоценный, мой Белый Песец
I.XELVIN XKI
1899-1968

CON CHỒN BẠC

Cả hai ta cùng bắt đầu tuổi già,
Ơi người bạn đường đời mà anh yêu quý…
Em soi gương, nét mặt thật trang nghiêm,
Cố che giấu nỗi buồn vì tuổi tác:
Em đi trên mặt đất, dáng như bơi
Trong ám mây hơi ấm nóng toả ra từ người phụ nữ,
Khi em cười đã hiện những nếp nhăn,
Nom có vẻ thừa, nhưng trông đáng yêu lắm.

Những nếp nhăn như thế, em thân yêu,
Trông rất hợp với tuổi đời em đó.
Tình yêu ta vẫn bền vững như xưa
Bánh xe thời gian không hề thay đổi!
Giữa những tên người, bộ mặt thân quen
Em giống đồng tiền vàng mới đúc,
Đặt trong đám áo lông cáo muôn màu
Em – con chồn bạc, trắng trong như tuyết.

Nếu em đòi trách móc anh,
Anh xin nhận là người kém nhất,
Nếu đang yêu, có đôi mắt bị mù
Anh sẽ ngắm nhìn đời bằng kỉ niệm.
Ta cùng qua thật lắm gian truân,
Cũng lắm nụ cười hai ta chung hưởng!
Đôi ta thường được số phận nuông chiều,
Ta dắt díu nhau tìm về các miền đất xa vẫy gọi.
Hãy biết vui với từng ngày mới, em ơi!
Dù cho mảnh lưới ranh ma đang vây bủa –
Đáy lòng xâu thẳm, anh giữ bóng hình em,
Ơi con chồn bạc mà anh yêu quý.
Tùng Cương dịch
[/TABLE1]

cây sồi 21-03-2010 09:16

Một trăm lẻ một nhà thơ Nga
 
A.APUC CHIN
1840-1893

MÌNH CHẲNG ĐƯỢC EM YÊU

Mình chẳng được em yêu - anh không tiếc,-
Mối tình em, anh biết có xứng đâu!
Anh chẳng tiếc vì nỗi đau xa cách,-
Bởi cách xa, anh càng nhớ, càng yêu.


Anh không tiếc: cầm tay ly rượu đắng
Tự rót ra, phải cố uống, dù say,
Vì anh khóc, anh xin, anh nài nỉ
Em lạnh lùng không hề tỏ thương ai!



Anh không tiếc: trong tim sôi ngọn lửa
Thiêu đốt lòng anh, mệt lả tâm hồn
Nhưng anh tiếc những ngày mình không yêu và ít nhớ…
Tiếc một thời ít yêu đương, ít có giận hờn.
Tùng Cương dịch
А. АПУХТИН
1840-1893

МНЕ НЕ ЖАЛЬ

Мне не жаль, что тобою я не был любим,-
Я любви не достоин твоей!
Мне нежаль что теперь я разлукой томим,-
Я в разлуке люблю горячей.

Мне не жаль, что и налил и выпил я сам
Унижения чашу до дна,
Что к проклятьям моим и к слезам и к мольбам
Оставалась ты холодна.

Мне не жаль, что огонь, закипевший в крови,
Моё сердце сжигал и томил,-
Но мне жаль, что когда-то я жил без любви,
Но мне жаль, что я мало любил!

[/TABLE1]

cây sồi 21-03-2010 09:20

Một trăm lẻ một nhà thơ Nga
 


А. ДОСТАЛЬ
1926

ПОЛНОЕ ОТКРОВЕНИЕ

Полное откровение-
Это так птицам петь.
Полное откровение-
Это когда всё сметь.
Свет называть светом,
Тьму называть тьмой.

A.ĐÔ XTAL
1926

THẬT TRUNG THỰC

Thật trung thực
là khi chim hót rộn ràng.
Thật trung thực
là khi điều gì cũng dám làm.
Ánh sáng gọi là ánh sáng.
Bóng đêm gọi đúng bóng đêm.
Tung Cương dịch
[/TABLE1]

Nina 22-03-2010 12:25

Bài thơ này cá nhân Nina cảm giác chịu ảnh hưởng của bài
"Мне нравится что Вы больны не мною"...của Marina Tsvetaeva

Trích:

cây sồi viết (Bài viết 53348)
A.APUC CHIN
1840-1893

MÌNH CHẲNG ĐƯỢC EM YÊU

Mình chẳng được em yêu - anh không tiếc,-
Mối tình em, anh biết có xứng đâu!
Anh chẳng tiếc vì nỗi đau xa cách,-
Bởi cách xa, anh càng nhớ, càng yêu.


Anh không tiếc: cầm tay ly rượu đắng
Tự rót ra, phải cố uống, dù say,
Vì anh khóc, anh xin, anh nài nỉ
Em lạnh lùng không hề tỏ thương ai!



Anh không tiếc: trong tim sôi ngọn lửa
Thiêu đốt lòng anh, mệt lả tâm hồn
Nhưng anh tiếc những ngày mình không yêu và ít nhớ…
Tiếc một thời ít yêu đương, ít có giận hờn.
Tùng Cương dịch
А. АПУХТИН
1840-1893

МНЕ НЕ ЖАЛЬ

Мне не жаль, что тобою я не был любим,-
Я любви не достоин твоей!
Мне нежаль что теперь я разлукой томим,-
Я в разлуке люблю горячей.

Мне не жаль, что и налил и выпил я сам
Унижения чашу до дна,
Что к проклятьям моим и к слезам и к мольбам
Оставалась ты холодна.

Мне не жаль, что огонь, закипевший в крови,
Моё сердце сжигал и томил,-
Но мне жаль, что когда-то я жил без любви,
Но мне жаль, что я мало любил!

[/TABLE1]


Nina 22-03-2010 12:35



МНЕ НЕ ЖАЛЬ

А. Апухтин
1840-1893

Мне не жаль, что тобою я не был любим,-
Я любви не достоин твоей!
Мне нежаль что теперь я разлукой томим,-
Я в разлуке люблю горячей.

Мне не жаль, что и налил и выпил я сам
Унижения чашу до дна,
Что к проклятьям моим и к слезам и к мольбам
Оставалась ты холодна.

Мне не жаль, что огонь, закипевший в крови,
Моё сердце сжигал и томил,-
Но мне жаль, что когда-то я жил без любви,
Но мне жаль, что я мало любил!
TÔI KHÔNG TIẾC

A. Apukhtin
1840-1893

Tôi không tiếc, rằng em không yêu tôi
Bởi tôi không xứng với tình yêu lớn
Tôi không tiếc giờ khổ vì xa cách -
Trong cách xa tôi yêu cháy bỏng hơn.

Tôi không tiếc phải rót cho đầy cốc
Và chén nhục nhằn phải uống đến khô
Tôi dẫu rủa nguyền, khóc than, van vỉ
Thì lòng em vẫn giá lạnh thờ ơ

Tôi không tiếc lửa đã sôi trong máu
Đốt cháy thành tro, hành hạ tim tôi, -
Nhưng lại tiếc từng sống không say đắm
Tiếc vì tôi yêu quá ít trong đời!

cây sồi 26-03-2010 09:55

Một trăm lẻ một nhà thơ Nga
 



IA. XMÊ LIA KÔV
1913-1972

BÀI CA

Mẹ mong con trai được sống thư nhàn –
Giống tráng sỹ xưa, con trai nằm xuống,
Chôn trên đồng đất rộng rãi, phong quang.

Bị đạn lính Đức bắn ra giết hại,
Con nằm trên ruộng, lãnh thổ Liên Xô.

Mẹ ước con gái được mang hoa cưới,
Nhưng con được hưởng mặc niệm trang nghiêm.

Lính Đức áo hung trong hầm kho tối
Ba tuần liên tục tra tấn, đánh con.

Ròng rã ba tuần, dưới kho hầm tối
Con không khai báo, không hé một lời.

Trước giờ bị bắn, chỉ trong phút chốc
Nhớ mình giọng tốt, con cất tiếng ca.

Mẹ chẳng thở than, càng không khóc lóc
Mẹ toàn nhắc mãi tên các con yêu.

Mẹ có nghĩ rằng mẹ sinh con cái,
Để làm anh hùng thời buổi chiến tranh?

Mẹ mải quấn quanh cho con tã mỏng
Mẹ lo giầy ấm giữ nóng chân con.
Я. CМЕЛЯКОВ
1913-1972

ПЕСНЯ

Мать ждала для сына лёгкой доли –
cын лежит, как витязь, в чистом поле.

В чистом поле, на земле советской,
пулею подкошенный немецкой.

Мать ждала для дочери венчанья
а досталось дочери молчанье.

Рыжие фельдфебели в подвале
три недели доченьку пытали.

Три недели в сумраке подвала
ничего она им не сказала.

Только за минуту до расстрела
вспомнила про голос и запела.

Ах, не плачет мать и не рыдает,
имена родные повторяет.

Разве она думала-рядила,
что героев Времени растила?

В тонкие пелёнки пеленала,
в тёплые сапожки обувала.
[/TABLE1]

cây sồi 26-03-2010 10:00

Một trăm lẻ một nhà thơ Nga
 

X. KA PU CHI KIAN
(Acmêni)

EM BẢO ANH

Em bảo anh:”Cứ về đi”
Mà sao anh không ở lại?
Em nói anh:”Thôi, đừng đợi”
Mà sao anh vội chia tay?

Đi ngược lời em nói ra,
Lệ tuôn ướt nhoà hai mắt
Sao anh lại tin em nói,
Sao không hiểu ý mắt em?
Tùng Cương dịch
C. КАПУТИКЯН
(Армения)

ДА Я СКАЗАЛА

Да я сказала:” Уходи”
Но почему ты не остался?
Сказала я:” Прощай, не жди”
Но как ты со мной расстался?

На перекор моим словам,
Глаза мне застилали слёзы.
Зачем доверился словам?
Зачем глазам не доверялся?

cây sồi 26-03-2010 10:04

Một trăm lẻ một nhà thơ Nga
 
X. SHI PA TRÔV
1899-1980

Bản dịch 1:
THÁNG NGÀY VÚT QUA MAU

Tháng ngày vút qua mau
Gặp rồi yêu, mộng ước
Một hôm ngước nhìn lại
Chỉ thấy kỷ niệm qua.

Mỗi năm thêm một tuổi
Sức đuối, biết mình già
Như vì sao vừa tắt
Để lại ký ức xa

Bản dịch 2:

Ngày tháng thoi đưa trôi vút qua
Gặp nhau rồi yêu, xây mơ hoa
Một hôm ta chợt quay nhìn lại
Chỉ thấy quanh mình kỷ niệm xa

Năm hết, ta thêm một tuổi ra,
Một hôm thấy mệt, biết mình già
Như vầng sao sáng vừa vụt tắt
Để lại sau mình ký ức xa.
Tùng Cương dịch

cây sồi 03-05-2010 14:34

một trăm lẻ một nhà thơ nga
 

X.KUZ NHE TSÔVA
1934

NỬA SỰ THẬT

Dù căng óc căng đầu
Không thể nào nhớ nổi.
Ngày nói dối lần đầu.
Nói nửa phần sự thật
-Nói vậy, mất mát gì
Chẳng nhận ra, tôi nghĩ.
Câu chuyện cũng bình thường,
Một hôm hè, trời tối.
Thành phố đã ngủ rồi
Mà mưa rơi đâu đó.
Tàu lửa chạy băng băng.
Tàu thuỷ bơi tất tả.
Tôi nhìn cứ đăm đăm
Đôi mắt đang trống vắng.
Không rét vẫn đóng băng
Cái đìêu tôi vừa nói.
Khát khô cháy cả môi
Cỏ đồng thua cỏ dại
Mọi bất hạnh bắt đầu
Từ nửa vời sự thật.
Tùng Cương dịch
CВЕТЛАНА КУЗНЕЦОВА
1934
С ПОЛУПРАВДЫ

Сколько память ни тревожь,
Не припомнишь даты.
С полуправды наша ложь
Началась когда-то.
Полуправда, что ж, пустяк.
Думал - не замечу.
Это вышло просто так
Как-то в летний вечер.
Где-то спали города,
Где-то ливни лили.
Торопились поезда.
Пароходы плыли.
А теперь вот я смотрю
И глаза пустые,
Слово то, что говорю
Без мороза стынет.
Глушит травы лебеда.
Губы сушит жажда.
С полуправды вся беда
Началась однажды.
[/TABLE1]

cây sồi 03-05-2010 14:37

một trăm lẻ một nhà thơ Nga
 


N.ĐÔ RI DÔ
1923

Phải, trên đời cũng có tình yêu!
Chứ cảnh điền viên đâu có thấy
Nơi mỗi người hạnh phúc một kiểu riêng.
Chắc chắn tình yêu không phải đường đời được ban tặng
Cũng không là nơi dễ giảng hoà
Nói đúng ra, tình yêu là chiến trận!
Là chiến trường
diễn ra từng phút từng ngày.
Người ngoài cuộc không hề nhận thấy
nơi thương binh không chữa chạy vết thương,
mà gìn giữ và chăm bẵm chúng!
Ở một nơi
có máu đổ
có quy luật riêng
Ở nơi đó chỉ huy không cần đến
Còn tù nhân, hay dân chiến bại, lại là kẻ gặp may
và người thắng chính là tên đào ngũ!
Tùng Cương dịch
НИКОЛАЙ ДОРИЗО
1923

Да, есть любовь!
И не идиллия,
Где каждый счастлив сам собой,
Любовь не дарёная линия
Не перемирение,
А бой!
Ежеминутный
постоянный
Бой,
Незаметный для других,
Где раненый не лечит раны,
А бережёт и нянчит их!
Где кровь своя,
Свои законы
И где счастлив пленный, побеждённый,
А победитель –
Дезертир!
[/TABLE1]

cây sồi 06-05-2010 17:29

một trăm lẻ một nhà thơ nga
 



A.KOTRETKOP
1900-1953
Bài ca về toa tàu đầy khói thuốc

Em yêu ơi, thật lạ và cũng thật đau,
Khi ôm ấp nhau như cây mọc trong đất,-
Khi ta quấn quýt nhau như lá với cành,
Em yêu hỡi, thật đau và cũng thật lạ
Khi ta bị xẻ đôi, bởi lưỡi cưa cắt chia.
Vết thương lòng không sao lành được.
Lệ còn rơi, trong suốt, lăn dài
Vết đứt đáy lòng không sao lành được –
Nhựa còn chảy mãi, đau nhức hoài.

-Một khi em còn sống, ta luôn ở bên nhau
Xương máu và tâm hồn không thể nào chia cắt, -
Một khi em còn sống, ta luôn sát bên nhau –
Cả lúc chết và lúc yêu, ta vẫn luôn sóng bước.
Xin anh mang theo người, đến mọi nơi,
Xin anh nhớ mang theo người, anh của em hỡi
Xin anh mang theo người, đến mọi nơi,
Hình ảnh ngôi nhà thân thương, quê hương yêu mến.

-Thế nhỡ anh chẳng có gì để che chở
Trước lòng thương người đã đi vào tuỷ xương?
-Thế nhỡ anh chẳng có gì để che chở
Trước cắt da giá lạnh, đêm đen tối mờ?
-Xa cách rồi gặp lại
Đừng quên em nhé, anh ơi,
Xa cách rồi gặp lại,
Ta lại về có đôi.
-Thế nhỡ anh mất tích
Như ánh dương ban ngày?
-Thế nhỡ anh mất tích
Giữa ngàn sao dải Ngân hà?
-Nguyện cầu cho anh nhé
Chớ quên đường ta đi.
-Nguyện cầu cho anh nữa
Sẽ quay về vẹn nguyên…
Bị lắc lư trong toa tàu đầy khói thuốc,
Anh thành kẻ lệ thuộc và không nhà,
Lắc đẩy trong toa tầu đầy khói thuốc,
Anh vừa ngủ, vừa khóc than.
Khi đến đoạn trơn dốc,
Tầu bỗng bị lật nghiêng,
Khi đến đoạn trơn dốc,
Tầu bỗng trượt đường ray.

Chợt sức mạnh siêu nhiên
Biến người thành tàn tật,
Chợt sức mạnh siêu nhiên
Nổ tung mọi vật trên mặt đất.

Cuộc gặp ta hẹn trước
Không bảo toàn được ai,
Bàn tay từ xa vẫy
Không bảo toàn được ai.

Bên người yêu, xin đừng có chia tay!
Bên người yêu, xin đừng có chia tay!
Bên người yêu, xin đừng có chia tay!
Hãy bên nhau tay nắm trong tay
Mỗi lần xa, hãy vẫy chào vĩnh biệt!
Mỗi lần xa, hãy vẫy chào vĩnh biệt!
Mỗi lần xa, hãy vẫy chào vĩnh biệt!
Dù khi xa chỉ là chốc lát thôi.
Tùng Cương dịch
A. КОЧЕТКОВ
1900-1953

БАЛЛАДА О ПРОКУРЕННОМ ВАГОНЕ
Как больно, милая, как странно,
Сроднясь в земле, сплетясь ветвями,-
Как больно, милая, как странно
Раздваиваться под пилой.
Не зарастет на сердце рана.
Прольётся чистыми слезами,
Не зарастёт на сердце ранa -
Прольётся пламенной смолой.

-Пока жива, с тобой я буду-
Душа и кровь нераздвоимы,-
Пока жива, с тобой я буду-
Любовь и смeрть всегда вдвоём.
Ты понесёшь с собой повсюду,
Ты понесёшь с собой, любимвй,-
Ты понесёшь с собой повсюду
Родную землю, милый дом.

-Но если мне укрыться нечем
От жалости неисцелимой,
Но если мне укрыться нечем
От холода и темноты?
-За расставаньем будет встреча
Не забывай меня, любимый,
За расставаньем будет встреча,
Вернёмся оба – я и ты.

-Но если я безвестно кану -
Короткий свет луча дневного -
Но если я безвестно кану –
За звёздный пояс, в млечный дым?
-Я за тебя молиться стану,
Чтоб не забыл пути земного,
Я за тебя молиться стану
Чтоб ты вернулся невредимым…

Трясясь в прокуренном вагоне,
Он стал бездомным и смиренным,
Тресясь в прокуренном вагоне,
Он полуплакал, полуспал.
Когда состав на скользком склоне
Вдруг изогнулся страшным креном,
Когла состав на скользком склоне
От рельс колеса оторвал.

Нечеловеческая сила,
В одной давильне всех калеча,
Нечеловеческая сиоа
Земное сьросила с земли.
И никого не защитила
Вдали обещанная встреча,
И никого не защитила
Рука, зовущая вдали.

С любимыми не расставайтесь!
С любимыми не расставайтесь!
С любимыми не расставайтесь!
Всей кровью прорастайте в них.
И каждый раз на век прощайтесь!
И каждый раз на век прощайтесь!
И каждый раз на век прощайтесь!
Когда уходите на миг.
[/TABLE1]

cây sồi 06-05-2010 17:36

một trăm lẻ một nhà thơ Nga
 



B. PAXTERNAC
1890-1960
Đẹp đẽ gì khi nổi tiếng trên đời

Đẹp đẽ gì khi nổi tiếng trên đời
Người ta được đề cao đâu chỉ nhờ cái tiếng
Không phải lập hồ sơ lưu trữ
Không cần ôm giữ đống bản thảo viết tay.

Mục tiêu của sáng tạo là tự hiến dâng
Chứ đâu phải đánh chuông, khoe thành tích
Nhục nhã thay có người dốt nát
Lại được thiên hạ truyền tụng, vinh danh.

Nhưng phải sống, không cần danh tự phong
Phải được sống cho đến giây phút chót
Khiến bốn chung quanh phải yêu, phải mến
Ta phải nghe được tiếng gọi của tương lai.

Và phải lưu lại những vệt trắng dài
Trong số phận, chứ không phải trong đống giấy
Từng chỗ, từng chương trong cả cuộc sống
Đều được ghi đánh dấu bên lề.

Và phải thu mình trong thế vô tiếng tăm
Và phải giấu từng dấu chân ta bước
Như sương khói phủ kín một vùng đất
Không nhìn ra một dấu vết còn vương.

Rồi người khác sẽ lần theo vết mới tinh
Sẽ đi lại con đường của anh từng phân một
Nhưng anh tự mình không được phân biệt
Đâu là thất bại, đâu là thành công.

Không được lùi, dù chỉ một li,
Lẩn tránh trước thanh danh, nghĩa vụ
Nhưng anh phải sống, chỉ có sống
Và phải sống sót cho đến phút chót cuộc đời.
Tùng Cương dịch
Б. ПАСТЕРНАК
1890-1960
БЫТЬ ЗНАМЕНИТЫМ НЕКРАСИВО

Быть знаменитым некрасиво.
Не это подымает ввысь.
Не надо заводить архива,
Над рукописями трястись.

Цель творчества – самоотдача,
А не шумиха, не успех.
Позoрно, ничего не знача,
Быть притчей на устах у всех.

Но надо жить без самозванства,
Так жить, чтобы в конце концов
Привлечь к себе любовь пространства,
Услышать будущего зов.

И надо оставить пробелы
В судьбе, а не среди бумаг,
Места и главы жизни целой
Отчёркивая на полях.

И окунуться в неизвестность,
И прятать в ней свои шаги,
Как прячется в тумане местность,
Когда в ней не видать ни зги.

Другие по живому следу
Пройбут твой путь за пядью пядь,
Но пораженья от победы
Ты сам не должен отличать.

И должен ни единой долькой
Не отступаться от лица,
Но быть живым, живым и только,
Живым и только – до конца.

[/TABLE1]


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:37.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.