![]() |
Nước Nga - Liên Xô
Cho Kalinka thắc mắc tí.
Theo Wikipedia, lãnh thổ Đế chế Nga bao gồm Nga, các nước Trung Á, các nước Kavkaz, các nước Baltic, Ukraine và Belarus và Phần Lan ngày nay (nhưng Phần Lan tạm thời không nói đến). Khi Cách mạng Bolshevik thành công, có 4 nước Cộng hòa trong Liên Xô (Nga, Belorussia, Ukraine, Ngoại Kavkaz). Nhưng đến những năm gần Đệ nhị Thế chiến, số quốc gia trong Liên Xô là 12. Phải chăng chính phủ Xô Viết muốn (tạm gọi) "lăng - xê" CNXH nên tách các phần phía nam Nga (Kazakh, Uzbek, Tajik, Kighirz, Turkmen) lập nên các nước CHXHCNXV độc lập? Việc tách các vùng đó ra để làm gì? Và còn 3 nước Baltic là bị ép buộc vào Liên Xô, chứ không phải tự nguyện? |
Trích:
Chào bác! Thứ nhất: Wikipedia chỉ để "tham khảo". Bởi họ luôn cần những tài liệu chính xác nhất (tính đến thời điểm họ đưa lên.) Thứ hai: Lãnh thổ của "Đế chế Nga" đâu có bao gồm những vùng :Các nước Trung Á, Kavkaz, Ukrain, Belorus, các nước vùng Baltic! Thứ ba: Các quốc gia Trung Á là những quốc gia riêng biệt. Không hề "thuộc" Nga! Có người(quốc gia) "Turkmen", "Tatjik", "Uzbek"... .Họ không thuộc Nga! Thứ tư: Các nước vùng Baltic khi đó cũng bị "ảnh hưởng" bởi Đức Quốc xã và Liên Xô. Nhưng, do những áp lực "thuộc về bàn cờ", các nhà lãnh đạo các nước Litva, Latvia, Estonia đã "tự nguyện" gia nhập Liên Xô còn hơn gia nhập Đức Quốc xã! Đó là sự lựa chọn có "suy nghĩ" của các nước vùng Baltic! Đây chỉ là nhận định của tôi. |
Trích:
Xin lỗi!:emoticon-0106-cryin |
Nói chung là trong các câu hỏi về chính trị, lịch sử thuộc dạng nhạy cảm thì không nên tin tưởng 100% vào wikipedia, bạn kalinka ạ, chính vì tính mở của loại từ điển này. Mình nghĩ rằng giá bạn huyphuc thường xuyên vào đây hơn thì chắc bạn ấy sẽ giải thích tốt hơn, giàu cảm xúc hơn.
Theo mình nghĩ, để tìm hiểu lịch sử Nga một cách nghiêm túc thì bạn cần nhiều tư liệu hơn là Wikipedia đấy. Và chả hiểu sao mình có cảm giác - trong lĩnh vực xã hội nhân văn của những nước không nói tiếng Anh thì thường không có nhiều tư liệu tốt bằng tiếng Anh... |
Nhất trí với Nina. Chính thức mà nói thì Chiến tranh lạnh đã kết thúc sau khi LX và hệ thống các nước XHCN Đông Âu tan rã, nhưng đến nay thì bóng ma của Chiến tranh lạnh vẫn lởn vởn đâu đó. Rất nhiều người ở "phía bên kia" vẫn chưa nguôi mối thâm thù với tất cả những gì liên quan đến chủ nghĩa cộng sản, vẫn nhìn nước Nga bằng con mắt cảnh giác, họ vẫn cho rằng nước Nga ngày nay chẳng qua là một LX thu hẹp hơn một chút và được khoác một cái vỏ khác mà thôi. Chính vì thế mà những tài liệu bằng tiếng Anh về tất cả mọi vấn đề trong các lĩnh vực xã hội và nhân văn tại các nước đã từng tồn tại CNXH khó có thể nói là khách quan.
|
Trích:
|
Số phận của ba nước Baltic "bị ép buộc vào Liên Xô" chứ không do tự nguyện. Hình như là tại cái hiệp ước Molotov gì đó đúng không các bác?
|
Đằng sau việc Nga mua vũ khí của châu Âu
Việc Moscow đánh tiếng mua khí tài quân sự của các công ty châu Âu không chỉ vấp phải những tiếng phản đối ở chính nước Nga mà còn cả từ các nước láng giềng lân cận. http://images.vietnamnet.vn/dataimag...08418_nga1.jpg Khi giới lãnh đạo Nga lần đầu tiên tỏ ý quan tâm đến việc mua các tàu vận tải thuỷ bộ từ Hà Lan, Bộ trưởng Quốc phòng Hà Lan Eimert van Middelkoop nói ông cảm thấy "ngạc nhiên". Tại sao một trong những cường quốc quốc phòng vĩ đại nhất thế giới, nhà sản xuất các thiết bị quân sự lừng danh, đáng kính trọng và đáng sợ, lại muốn mua khí tài quân sự từ một nước khác? Công ty chế tạo tàu hải quân Damen Schelde của Hà Lan không phải là doanh nghiệp phương Tây duy nhất mà Moscow đánh tiếng trong vài tháng trở lại đây. Moscow cũng đã liên hệ với xưởng đóng tàu Navantia của Tây Ban Nha và hãng sản xuất DCNS của Pháp. Tàu chiến Mistral của DCNS đã trở thành chủ đề của các cuộc hội đàm giữa Thủ tướng Nga Vladimir Putin và người đồng cấp Pháp François Fillon hồi cuối tháng 11 vừa qua. Các kế hoạch dường như đã dấy lên cuộc tranh cãi nào đó trong giới quân sự và chính trị Nga, với việc nhiều nhân vật thuộc tầng lớp ưu tú công khai lên tiếng rằng đất nước họ không cần mua trang thiết bị quân sự từ nước ngoài. Đô đốc Valentin Selivanov, cựu Tham mưu trưởng lực lượng Hải quân chủ lực, đã gọi những dự định này là "hoàn toàn vô nghĩa". Phó Thủ tướng Nga Igor Sechin lại khẳng định, tập đoàn đóng tàu United Shipbuilding Corporation của nước này có thể chế tạo một con tàu với khả năng tương đương Mistral. Chủ tịch Viện Khoa học quân sự, Tướng Lục quân Makhmut Gareev cũng nhấn mạnh, Nga "cần phải là một nước tự cung tự cấp ... Chúng ta sẽ thấy bản thân trong thế phụ thuộc đôi chút vào NATO và đặc biệt là Pháp. Chúng ta sẽ phải mua các bộ phận dự trữ, tạo ra một hệ thống hậu cần dựa trên các tiêu chuẩn của phương Tây ... Điều này, nói một cách nhẹ nhàng, không tốt đối với nền an ninh quốc gia". Yếu kém của ngành công nghiệp quốc phòng Nga Ngay cả khi không có hợp đồng nào được kí kết, sự thật rằng Nga đang cân nhắc nghiêm túc việc mua một tàu quân sự từ các cựu đối thủ thuộc NATO đã cho thấy nhiều điều về tình trạng nghèo nàn của các cơ sở sản xuất trong nước. Nhưng quan trọng hơn, đó là một dấu hiệu của việc châu Âu sẵn sàng giúp Nga hiện đại hoá quân đội tới mức nào - thậm chí với cái giá sinh mệnh của các đồng minh NATO cũ trên biên giới Nga. Ngành công nghiệp quốc phòng của Nga thời hậu Chiến tranh Lạnh đã bước sang giai đoạn lạc hậu, kém hiệu quả và bị các đối thủ chính yếu vượt mặt. Xét ví dụ tên lửa đạn đạo phóng từ tàu ngầm Bulava, vốn đang được phát triển để thay thế loại vũ khí thời Liên Xô. Cho tới hiện tại, loại tên lửa này đã thất bại trong 7 trên tổng số 12 lần thử nghiệm. Một số người trong lực lượng Hải quân Nga đổ lỗi những sai sót trong khâu sản xuất cho việc đầu tư ít vào ngành công nghiệp quốc phòng. Củng cố lĩnh vực chủ chốt này của nền kinh tế đã là một ưu tiên hàng đầu của cựu Tổng thống Nga Putin và người kế nhiệm Dmitry Medvedev - người đã tiêu tốn hàng tỉ Rúp vào các chương trình hiện đại hoá. Việc mua tàu chiến của một quốc gia khác sẽ là dấu hiệu rõ ràng cho thấy, chính sách này đang được xúc tiến quá chậm chạp hoặc thậm chí đã thất bại như Tổng thống đương nhiệm Medvedev từng công khai thừa nhận. "Thật không may, chính sách ’bịt các lỗ hổng’ vẫn đang được thực hiện và nói một cách thẳng thắn, ngành công nghiệp quốc phòng vẫn chưa đạt được mục tiêu nâng cấp công nghệ tới những tiêu chuẩn mới nhất. Điều này ảnh hưởng trực tiếp tới chất lượng các sản phẩm được phân bổ tới các lực lượng vũ trang của chúng ta và tới các thị trường nước ngoài ... Đây là một vấn đề sống còn", ông Medvedev phát biểu trước đám đông các nhà tư bản công nghiệp quốc phòng hồi tháng 10 năm ngoái. Trong thực tế, Nga đã kí kết nhiều hợp đồng với nước ngoài nhằm giúp giải quyết các vấn đề của ngành công nghiệp quốc phòng nội địa. Ví dụ như DCNS từ lâu đã có một mối quan hệ gần gũi với Nga. André Cherrière, người đứng đầu công ty của Pháp này, từng tiết lộ hồi đầu năm 2008 rằng "việc phát triển mối quan hệ với các đối tác Nga là một ưu tiên cho quá trình nghiên cứu và phát triển ... Trong khoảng thời gian dài hơn, đó là một tiềm năng thực sự". Nga cũng thiết lập các quan hệ đối tác với hai công ty khác của Pháp là Thales và Safran nhằm tập trung nâng cao lĩnh vực "công nghệ cao" của nước này. Một nửa số chiến đấu cơ Sukhoi của Nga bán trên thị trường thế giới được trang bị thành tựu khoa học điện tử ứng dụng vào hàng không của Thales. Cải thiện quan hệ Nga - phương Tây Đây sẽ không phải là lần đầu tiên Moscow mua trang thiết bị của nước ngoài. Năm ngoái, họ đã thu mua các máy bay không người lái của Israel để nghiên cứu cải tiến những mẫu sản xuất trong nước. Tuy nhiên, hợp đồng đó chỉ ở quy mô nhỏ và sẽ không đáng kể so với thoả thuận mua tàu loại Mistral của Pháp. Một thoả thuận như vậy giữa Nga với một quốc gia thành viên NATO sẽ có các tác động chính trị đáng kể. Rõ ràng nhất là, nó sẽ cho thấy sự nổi bật của mối quan hệ ngày càng bình thường hoá giữa Nga với phần còn lại của châu Âu - một trong những mục tiêu chính sách đối ngoại trọng yếu của Tổng thống Mỹ Barack Obama. Các cuộc gặp gỡ của Hội đồng NATO - Nga đã được khôi phục, tiếp sau sự đình hoãn do cuộc xung đột Nga - Grudia hồi tháng 8/2008. Các cựu địch thủ đang lên kế hoạch cùng xem xét các thách thức của tương lai và chờ đợi hợp tác trong hoạt động chống buôn bán ma tuý và thiết lập hệ thống hoạch định chính sách khẩn cấp chung. Nga là một đối tác quan trọng trong cuộc chiến Afghanistan, cho phép binh sĩ và trang thiết bị của NATO đi qua lãnh thổ nước này để tới vùng chiến sự. Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen thậm chí từng yêu cầu Nga cung cấp các trực thăng cho liên quân dù đến nay vẫn chưa nhận được phản hồi. Dù sẽ thật lố bịch khi miêu tả hai bên như những người bạn thân thiết nhưng việc nối lại tình hữu nghị song phương đang tiến triển. Trong bầu không khí này, đối với các chính phủ châu Âu, việc từ chối một yêu cầu của Nga về vũ khí thực sự còn lạ lẫm hơn việc chấp nhận nó. Thủ tướng Pháp Fillon từng tuyên bố: "Sẽ không thể kêu gọi sự ổn định cho châu lục trong quan hệ cộng tác với Nga nếu chúng ta từ chối bán vũ khí cho họ. Một sự từ chối sẽ dẫn tới việc đi ngược lại lời diễn thuyết của chính chúng ta". Nghi ngại Tuy nhiên, một số khác, cụ thể là các quốc gia láng giềng trong tầm bắn xa của Nga, lại mong mỏi điều ngược lại. Một tàu chở trực thăng giống như Mistral khiến Nga trở nên nguy hiểm hơn nhiều đối với các nước lân cận như Grudia và Estonia - những quốc gia hiện đã cảm nhận được sự gây hấn tiếp tục từ chế độ Putin. Người đứng đầu Hải quân Nga - Đô đốc Vladimir Vysotsky từng nhấn mạnh rằng, nếu lực lượng của ông sở hữu một chiếc Mistral trong cuộc chiến với Grudia cách đây gần 2 năm thì các binh sĩ đã có thể đổ bộ vào bờ biển Grudia chỉ trong 40 phút thay vì 26 tiếng đồng hồ như thực tế. "Điểm đến duy nhất của loại tàu này là Hắc hải. Hậu quả có thể mang tính tàn phá ... Chúng tôi vô cùng lo lắng", Ngoại trưởng Grudia Grigol Vashadze cho biết. "Nếu người Pháp cuối cùng cũng bán con tàu đó, chúng ta nên cân nhắc các biện pháp an ninh phòng trường hợp nó được triển khai ở biển Baltic", Tướng Ants Laaneots, Tổng tư lệnh các lực lượng quốc phòng Estonia, phát biểu trên một kênh truyền hình nước này hồi tháng 11/2009. Tuy nhiên, những phản đối này dường như khó có khả năng gây ảnh hưởng trong trụ sở các chính phủ châu Âu. Tham vọng gia nhập NATO của Grudia có vẻ đã tan biến trong năm qua, bất chấp sự nhấn mạnh điều ngược lại từ Rasmussen và các lãnh đạo liên minh khác. Ngay cả các nước thành viên NATO như Estonia cũng cảm thấy ảnh hưởng của họ bắt đầu suy yếu khi phương Tây và đặc biệt là Washington cùng nỗ lực tăng cường quan hệ với Nga. "Hiện đã xuất hiện quan ngại trong các quốc gia Đông và Trung Âu rằng NATO đang không đánh giá cao họ với mức độ nghiêm túc cần có", Tomas Valasek, người phụ trách chính sách đối ngoại và quốc phòng tại Trung tâm cải cách châu Âu nhận định. Điều này không có khả năng tác động đến kết quả của các cuộc đàm phán hiện tại. Việc bán những tàu chiến lớn cho Nga rõ ràng sẽ là một món lợi tài chính quan trọng đối với các nước châu Âu. Các tàu loại Mistral trị giá 400 triệu Euro mỗi chiếc. Thêm vào đó, một hợp đồng được kí kết sẽ mang lại các việc làm và hỗ trợ ngành công nghiệp tại địa phương. Vì vậy, một thoả thuận với Moscow chắc chắn sẽ vượt qua được những tiếng la ó phản đối ở Amsterdam, Paris và Madrid. Liệu việc mua bán này có đồng thời là một món hời chính trị hay không, là một câu hỏi phức tạp hơn. Cho tới khi có những dấu hiệu sáng tỏ hơn về việc thoả thuận mua bán sẽ được thực hiện, có thể quá sớm để nói nó sẽ được nhìn nhận như thế nào ở Tây Âu. Các lãnh đạo cộng đồng người Grudia ở Pháp đã phát động chiến dịch kêu gọi công chúng phản đối các dự án. Tuy nhiên, khi không còn giải pháp dễ dàng nào khác, triển vọng về tăng cường quan hệ với nước sản xuất dầu mỏ, cung cấp khí đốt hùng mạnh như Nga có thể được đặt lên trên việc làm buồn lòng các đồng minh từng thuộc Liên Xô cũ, còn ngờ vực của NATO . Thanh Bình (Theo FP) Bài của Vietnamnet link |
Kalinka nghĩ việc Nga mua tàu Mistral của Pháp là về săm soi nghiên cứu để chế tạo, cải tiến cái y hệt thế thôi, chứ quân sự của Nga nhất nhì thế giới mà...
|
Trích:
Khi đã gọi là Đế quốc, là thường nói đến những nước chuyên đi xâm chiếm các nước khác. Với Đế quốc Nga cũng như vậy: Trước năm 1917 lãnh thổ của Đế quốc Nga ngoài phần lớn số đất đai của các nước Baltic, Ukraina, Bạch Nga và Phần Lan (chứ không phải toàn bộ tất cả các nước này), còn gồm có một số các nước Trung Á nữa do các Sa Hoàng trước đây đã đánh chiếm ví dụ: 18 tháng giêng năm 1801 – Sát nhập vương quốc Kartly-Kakhetin (Vương quốc thhuộc Gruzia) vào nước Nga. Năm 1810 – Sát nhập Abkhazia vào nước Nga. Tháng 2 năm 1876 – Sát nhập vương quốc khan Kokand (Uzbekistan) vào Đế chế Nga Hoàng. Vân vân và vân vân Sau khi cách mạng Bolshevich thắng lợi, vào ngày 29 tháng 12 năm 1922, một hội nghị gồm bốn nước: Nga, Belorussia, Ukraine, và Ngoại Kavkaz, đã ký một bản hiệp định thành lập lãnh thổ Liên Xô, và một bản tuyên ngôn về thành lập nhà nước Liên Xô Còn ba nước thuộc Baltic, thực chất là do Liên Xô đã đưa quân đến với ý định bảo vệ những vùng đất chiến lược này để không bị rơi vào tay quân Đức, cũng như không để chúng dựa vào các vị trí cửa mở quan trọng này đển tấn công các nước khác thuộc Liên Xô. Đối với các nước ví dụ như: Kazakh, Uzbek, Tajik, Kighirz, và Turkmen là do sau khi chế độ Đế quốc Nga sụp đổ, thì các nước này được Liên Xô cho quyền thành lập cơ quan hành chính riêng. |
Trích:
|
Ở NGA CÓ THỂ SẼ CÓ NGÀY CHIẾN THẮNG THỨ HAI – NGÀY CHIẾN THẮNG QUÂN NHẬT Trong thời gian gần đây các đại điểu Nga đang xem xét bản dự luật về việc quy định ngày kỷ niệm mới - ngày kết thúc chiến tranh thế giới lần hai, tờ Độc lập đưa tin. Dự án luật này đầy triển vọng sẽ được thượng viện , hạ viện thông qua và tổng thống ký, vì việc soạn thảo dự luật này nhận được sự đồng ý từ cấp cao nhất. Một trong những người vận động hành lang quan trọng ủng hộ tổ chức kỷ niệm ngày này là chủ tịch hạ viện Boris Gruzlov. Tờ báo viết, ở Nga có thể xuất hiện Ngày chiến thắng thứ hai ( trước quân phiệt Nhật ). Trong khi từ trước đến nay các đại biểu vẫn chưa xác định được ngày kết thúc chiến tranh thế giới hai là khi nào, các đại biểu Duma vùng Sakhalin đang đề nghị lấy ngày 3 tháng 9 làm ngày kỷ niệm, vì vào ngày này năm 1945 sắc lệnh của chủ tịch đoàn Xô viết tối cao Liên xô tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến với Nhật được công bố. Theo những thông tin của tờ “ Độc Lập” những người cộng sản tán thánh ngày này, vì dưới bản sắc lệnh này có chữ ký của Stalin. Nhưng Kremli và Duma quốc gia lại chú ý đến ngày 2 tháng 9 hơn khi mà quân đội Nhật ký với bộ tư lệnh Xô viết văn kiện đầu hàng. Song, một vài chuyên gia quả quyết rằng có thể tổ chức ngày lễ kỷ niệm này cả vào ngày 2 tháng 2 nữa. Vào ngày này năm 1946 một sắc lệnh của chủ tịch đoàn Xô viết tối cao Liên xô được công bố, trong đó tuyên bố “tất cả đất, khoáng sản, vùng nước của quần đảo Sakhalin và Kuril là sở hữu của Liên bang Xô viết” Nếu ở Kuril và Sakhalin mọi người muốn kỷ niệm sự quay trở lại với lãnh thổ Nga, thì theo lẽ logic họ sẽ chọn chính ngày này để kỷ niệm, các chuyên gia nhận xét. Nguồn: http://bfm.ru/news/2010/03/26/v-ross...-japoniej.html |
Theo ý kiến của riêng Kalinka, Kalinka nghĩ nên chọn ngày 2/9 hơn (vì nó trùng với Quốc khánh Việt Nam, chúng ta ăn "hai trong một").
|
Tôi nghỉ việc mua tàu của Pháp chỉ mang yếu tố chính trị là chủ yếu. Pháp thì ngoài yếu tố chính trị còn 1 chút vì kinh tế nữa. Cả 2 bên đều muốn thể hiện họ là bạn(chí ít thì cũng không phải là thù). Còn mấy ông láng giềng của Nga lấy lý do an ninh để phản đối phi vụ này nhưng thật ra cũng vì họ thấy đang mất dần sự ủng hộ của một số thành viên Nato thôi. chứ một khi có chính biến với Nga thì Nga đâu cần có con tàu này mới đè bẹp được mấy cái cổ máy quân sự vừa yếu kém lại ít ỏi của họ đâu. Trong cuộc chiến năm 2008 với Gruzia, Nga không có con tàu của Pháp nhưng họ cũng đâu có dùng 1 hạm đội nào đâu. thử tưởng tượng nếu hạm đội Thái Bình Dương của Nga được sử dụng và và từ biến đen tấn công toàn lực vào Gruzia thì sao nhỉ? 1 con tàu như tàu của Pháp đâu còn nhiều ý nghỉa trong trường hợp này nữa đâu.
|
Mình nghĩ là đưa hạm đội Thái Bình Dương sang tấn công Gruzia thì lãng phí quá bạn bachu80 ạ, tự dưng bỏ vị trí, mà hạm đội Biển Đen gần đó lại đứng chơi... không hợp lý lắm.
|
Có lẽ tác giả nghĩ rằng Thái Bình Dương và Biển Đen nằm gần nhau và thông với nhau bằng một con kênh.
Cứ cái đà này thì chúng ta sẽ còn được nghe những bình luận độc đáo về việc Tưởng Giới Thạch thân Lưu Bị hay thân Tào Tháo hoặc Mông Cổ tranh chấp lãnh hải với Afghanistan... |
Nga đánh Gruzia thì cũng như TQ đem quân đánh VN hay là Mỹ đem quân vào Iraq thôi mà. Chả có hay ho gì cái trò nước lớn đi đánh nước bé với bất kỳ lý do nào.
|
Trích:
|
Trích:
Hôm nay bạn ngồi vỗ tay cổ vũ việc làm sai trái của Nga thì ngày mai ko biết là các dân tộc khác sẽ nghĩ gì về bạn nếu như chẳng may TQ lại đem quân đánh chiếm Trường Sa hay là Mỹ đem quân vào VN bảo vệ quyền ly khai của các dân tộc thiểu số người thượng ở Tây Nguyên? |
Em nghĩ để bình luận về một vấn đề sâu rộng và tầm cỡ thế giới như vậy thì cần phải xem xét một cách khách quan rất nhiều tư liệu lịch sử, không thể chỉ hạn chế trong vòng 20, 50, thậm chí là cả trăm năm. Lịch sử các vùng đất của Nga, Gruzia, Abkhazia hay Osetia (Bắc và Nam), cũng với quan hệ từ bao đời nay của họ cũng vậy, không chỉ trong 1-2 ý kiến mà phản ảnh được đầy đủ và đúng tính chất của mối quan hệ đó. Và cũng vì "trông người mà ngẫm đến ta, trông người ngẫm đến bạn ta, đến đối thủ của ta, đến cả con cháu ta" nữa, nên việc hình thành quan điểm ngoại giao, hoặc công nhận độc lập của một vùng lãnh thổ mới không phải là việc dễ dàng đối với một quốc gia này hay một quốc gia khác, nhất là trong thời đại "ngoại giao đa phương, ngoại giao đan xen" như hiện nay. Ở đây đúng là "mọi sự so sánh đều khập khiễng" phải không ạ?
Làm ngoại giao, làm chính trị quả là đau đầu bạc tóc, em là em thấy bác nào làm nghề đó là vất vả nhất! :emoticon-0116-evilg Thôi thì ta cứ vui vẻ bàn luận cho "xôm", miễn là đừng sa vào cực đoan, một chiều, đừng gay gắt với nhau quá trên diễn đàn chung là vẹn cả đôi đường. :emoticon-0150-hands |
Trích:
|
Bác Julia, khi một đứa con hư bỏ nhà đi lang thang, thì ông bố nó sẽ đi gọi về bằng cách nào ? Không phải cái roi to đấy chứ ?
|
Trích:
|
Trích:
Tất nhiên nếu có thể đem mọi việc đưa lên bàn đàm phán và giải quyết trong tình hữu nghị, bình đẳng, tôn trọng đôi bên thì quá tốt. Tuy nhiên có rất nhiều những vấn đề của cuộc sống không phải luôn dễ dàng giải quyết bằng con đường ôn hòa chúng ta mong muốn. Với những kẻ không biết sai trái hay biết nhưng vẫn cố tình lờ đi và giẫm đạp lên những giá trị tốt đẹp của xã hội thì có đơn giản chỉ dùng tình cảm để cảm hóa là đủ hay không? Có lẽ bạn nhìn cuộc sống này hơi nhiều màu hồng đó. Dù sao đi nữa thì chiến tranh vẫn là giải pháp bất đắc dĩ sau cùng, rốt cuộc phải đánh đổi mạng sống con người để đạt được mục đích nào đó, một cái giá quá đắt. |
Trích:
Đúng thế, "cái đầu lạnh" phải kiềm chế "trái tim hồng", con người phải sống bằng lý trí chứ không phải niềm tin ! Xứ Abkhazia vốn dĩ là một lãnh thổ có bề dày lịch sử - văn hóa khá lâu đời trong không gian Kavkaz, nhưng trước hết, nó biệt lập hẳn với Gruzia, chỉ vì những lý do chủ quan trong hai thế kỷ XIX-XX mà phải liên kết với Gruzia như một thực thể duy nhất, rồi cái thực thể đó lại liên minh với một thực thể khác - đó là đế quốc Nga, sau này là Soviet. Còn tuyến biên giới Bắc - Nam Ossetia có thể xem là nơi chia sẻ ảnh hưởng giữa Nga với Gruzia. Vì thế, sau khi Liên Xô tan vỡ, hai vùng đất này đòi độc lập khỏi Gruzia cũng là dễ hiểu. Tuy nhiên, người Gruzia đòi chủ quyền đối với các thực thể này cũng là điều nên suy xét. Một điều nữa, thực tế với quỹ đất eo hẹp, dân số chẳng đông lắm, tài nguyên cũng không nhiều cộng với kinh tế hầu như phụ thuộc vào bên ngoài, rõ ràng hai vùng đất này không đủ khả năng để tồn tại như những chính thể tự do, nói gì đến độc lập. Người xưa nói mãi rồi, "mượn gió bẻ măng", "gió chiều nào che chiều ấy", với tiềm lực chính trị - kinh tế - quân sự hơn hẳn Gruzia, Nga có thừa sức hấp dẫn đối với hai chú nhóc này. |
Trích:
Nhà Minh sai Mao Bá Ôn và Cừu Loan tiến áp sát biên giới, lấy danh nghĩa chỉ nhằm trừng phạt cha con Mạc Đăng Dung nhằm phân hoá người Đại Việt. Để tránh đổ máu, Mạc Đăng Dung chấp nhận đầu hàng. Ngày 3 tháng 11 âm lịch năm 1540, Mạc Đăng Dung cùng các bầy tôi Nguyễn Như Quế, Đỗ Thế Khanh, Đặng Văn Trị lên cửa ải. Ông tự trói mình đến dâng biểu xin hàng quân Minh. Trong biểu xin hàng, Mạc Đăng Dung nhấn mạnh 3 vấn đề[15]: 1. Thoái thác việc họ Mạc sang Yên Kinh (Bắc Kinh) 2. Giao nộp đất, gồm 2 đô Như Tích, Chiêm Lãng và 4 động Tư Lẫm, Kim Lặc, Cổ Sâm, Liễu Cát 3. Xin ấn tín để được thừa nhận sự cai trị ở An Nam. Mao Bá Ôn và Cừu Loan nhận biểu của Mạc Đăng Dung bèn lui binh, tâu lên Minh Thế Tông. Vua Minh hạ lệnh: 1. Lệnh cho Phiên ty Quảng Tây hằng năm cấp lịch Đại Thống cho nhà Mạc, quy định lệ 3 năm cống 1 lần 2. Nhận và nhập 2 đô Như Tích, Chiêm Lãng và 4 động Tư Lẫm, Kim Lặc, Cổ Sâm, Liễu Cát vào Khâm châu của Trung Quốc 3. Hạ An Nam quốc xuống An Nam Đô thống sứ ty, đúc ấn và ban cho nhà Mạc. Như vậy trong VN luôn tiềm ẩn một vài khả năng ly khai, nhất là gần đây đồng bào người Thượng ở Tây Nguyên ko ít lần nổi dậy đòi lại đất đai và quyền tự do tín ngưỡng. Hãy cẩn thận với trò chơi nguy hiểm này. Trò chơi ly khai này đã từng xảy ra ở rất nhiều nơi ví dụ như đảo Síp của Hy Lạp, người basque ở Thổ Nhĩ Kỳ, Kosovo ở Nam Tư cũ, Nam Ossetia ở Gruzia. Trong các cuộc chơi đó kẻ thắng thế thường là các nước lớn, còn các nước nhỏ phải chịu thiệt thòi thậm chí là tan rã. Cụ thể là ở Serbia, Nato và Mỹ lấy lý do là chính phủ Nam Tư phạm tội diệt chủng, chống lại loài người để đem quân vào Kosovo nhằm bảo vệ quyền độc lập của vùng này. Đến ngày hôm nay gần như chắc chắn đây sẽ là phần đất độc lập (người dân Kosovo muốn như vậy) mặc dù chưa chính thức tuyên bố ở liên hợp quốc. Nói như vậy để hiểu rõ rằng những động thái dựa trên danh nghĩa của kẻ mạnh bảo vệ kẻ yếu chỉ là trò chơi bẩn thỉu của các nước lớn mà thôi. Ko ai phản đối các bạn yêu nước Nga, con người Nga nhưng những việc làm sai trái của các lãnh đạo Nga cần phải được hiểu theo đúng giá trị thực của nó. |
Trích:
Bạn nói bà con TN không ít lần nổi dậy, không ít là bao nhiêu lần, và bạn có biết mục đích của những lần bà con kéo về các tỉnh lỵ của Gia Lai, Dak Lak... là làm gì không? Họ đã nghe những luận điệu dụ dỗ gì của bọn phản động lưu vong? Cái này thì báo chí ta đã vạch trần từ lâu rồi. Cái mà bạn nói "đòi lại đất đại và tự do tín ngưỡng" nghe ra thật nực cười. Đất ở đâu, ai chiếm mà đòi? Ở VN có ai cấm đoán tự do tín ngưỡng đâu mà đòi? Bạn đi học nước ngoài lâu năm rồi, chưa hiểu rõ tình hình trong nước thì chớ nên đọc mấy trang hải ngoại phản động (như tôi đã nhận xét từ lâu) để có cái nhìn sai trái về đất nước. Tôi nói vậy, vì bản thân đã trụ gần 1 tháng liền ở Tây Nguyên (Dak lak, Gia lai...)trong năm 2001 và năm 2004, đã tận mắt chứng kiến những sự việc trên. Nội quy NNN là không được bàn về những vấn đề chính trị. Tôi cũng không muốn đi sâu vào vấn đề này, chỉ muốn nói rõ một điều mà bạn hanoi đang hiểu sai mà thôi. |
Tôi thấy danh từ người Thượng dùng để chỉ chung các dân tộc khác nhau sống ở Tây Nguyên. Tối chả thấy có lý do gì phải hằn học với cái danh từ đó cả. Thật là vô lý khi nổi nóng với chỉ với một danh từ.
Chuyện gì đã xảy ra ở Tây Nguyên năm 2001 có lẽ vẫn phải còn nhiều năm nữa người ta mới nói lên sự thật, khi mà báo chí chính thống ko giải thích mọi sự việc một cách có lý hoặc bưng bít thông tin thì người ta phải tìm đến các trang báo như BBC thôi. Mà BBC là trang báo chính thống của Anh quốc, tôi chưa thấy ai tờ bảo báo này là phản động cả, kể cả VN cũng chưa bao giờ chặn proxy tờ báo này ở VN. Còn giải thích sự việc dựa trên luận điệu nghe theo lời dụ dỗ của bọn phản động lưu vong thì có vẻ như ko thuyết phục. Người dân Tây Nguyên vốn hiền lành chất phác, việc họ ùn ùn kéo nhau về bao vây trụ sở các cấp với số lượng lớn là một việc làm bất thường, chỉ vì một lời dụ dỗ của một vài người mà kéo đi đánh nhau đổ máu thì có lý hay là ko? |
Đọc những dòng trên của thanh lam(hanoi) tôi thấy không cần phải nói thêm nữa, vì chắc chắn là sẽ thừa. Và nếu không dừng lại, chúng ta sẽ sa vào bàn chuyện chính trị, với những quan điểm có thể nói là hoàn toàn trái ngược nhau.
Mà điều đó thì không thuộc phạm vi của NNN rồi. Cá nhân tôi, tôi luôn tin vào những gì mình đã tận mắt trải nghiệm, chứ không tin vào những gì mà mình đọc qua và vội tin ngay đó là chân lý, dù nó xuất phát từ đâu. |
Bác Hùng, năm 2001 trước khi đi Nga tôi có được học tập chính trị 1 tuần. Cụ thể là do người của ban tuyên giáo từ Hà Nội vào Sài Gòn giảng dạy. Vì vào thời điểm đó vụ việc nổi dậy của đồng bào dân tộc thiểu số ở TN là vụ nổi cộm. Nên chúng tôi được chuyên viên này giải thích rất cặn kẽ nguyên nhân.
Nguyên nhân đầu tiên mà bác này nhắc đến cũng là nguyên nhân mà bác đề cập ở đây. Sau một hồi ngập ngừng suy nghĩ chuyên viên này lại giảng tiếp, thực ra còn những lý do sâu xa hơn. Cụ thể là bác ấy kể chuyện đã đi thực tế ở TN 2 tuần, và cảm nhận của bác ấy là dân tộc ở TN khổ quá. Chỉ cần bỏ ra 50000 đ thì có thể thuê người đi hốt tất cả các đống phân trâu của cả làng về để làm phân bón. Nguyên nhân chủ yếu là do các mảnh đất canh tác màu mỡ đều bị các nông trường quốc doanh thu hết, những mảnh đất kém màu mỡ hơn thì người Kinh cũng mua sạch, họ bị đẩy về những nơi heo hút nhất và khó khăn nhất. Đó là nguyên văn giải thích của vị chuyên viên này chứ ko phải là từ báo chí hải Ngoại nào cả. Theo quan điểm cá nhân tôi thì một sự việc cần phải được giải thích tìm hiểu nguyên nhân sâu xa thì mới có cách để ngăn ngừa nó tái diễn. Còn nếu luôn tìm cách bưng bít, giải thích một cách vô lý, chủ quan thì hậu quả khó lường. |
Thời điểm năm 2001, chưa có Ban tuyên giáo nào cả đc hanoi ạ.
Lời giải thích (dù là chua thêm) của anh tuyên truyền kia, cũng chỉ là một cách giải thích, như kiểu sờ voi thôi. Bởi có nhiều điểm quá vô lý trong những lời đó, nhưng phân tích thì lại phải tốn nhiều công tìm tài liệu dẫn chứng, dài dòng văn tự lắm. Và, không loại trừ khả năng phân tích xong, bỗng dưng có người lại phán một câu xanh rờn:"Giải thích bao biện quá, không đáng tin cậy, thông tin báo Tây mới đáng tin kia" thì chả biết nên khóc hay mếu. Thêm nữa, ta lại lạc đề mất trong topic này. Ta dừng ở đây thôi nhé! |
Ồ tôi chỉ đưa ra một ý kiến của một chuyên viên của Đảng ta được giao nhiệm vụ giảng dạy chính trị cho sinh viên sắp đi Nga thôi. Chuyện tin hay ko tin lời của chuyên viên này thì đó là quyền của bác thế thôi.
Mà xin nói cho rõ tôi thuộc thế hệ sinh ra sau chiến tranh tức là tôi chả họ hàng gì với những người mà bác cho là lưu vong nên khi tranh luận bác nên coi tôi là một người Việt Nam. |
Thôi các bác ạ, cãi nhau làm quái gì cho mệt, tất cả mọi lý lẽ đều đúng, vì rằng ai cũng nghĩ mình đúng.
Mời các bác thưởng thức : http://phim1.info/phim-online/xem-ph...ades-2010.html |
Ơ hơ hơ! Dinhcaotritue2 là ai ấy nhỉ? Tự nhiên mình nhận được PM của nick này chửi mình thậm tệ bằng những lời tục tĩu nhất. Lý do: "Mày cứ rình ai sơ hở là cắn!" (?). Vui thật đấy!
Không gửi PM được vì dinhcaotritue2 đã bị ban nick. Mời dinhcaotritue2 đăng ký nick khác rồi ra đây tranh luận công khai trên diễn đàn. masha90 sẵn sàng hầu chuyện để cho đinhcaotritue2 thấy rằng chửi bới 1 đứa con gái bằng những lời lẽ tục tĩu là dấu hiệu của sự bất lực. Ít nhất là về mặt trí tuệ. |
Trích:
Trong cuộc chiến Nga - Gruzia có người biết PR và có người không. |
Trích:
Mau quy ẩn đi thôi, hoặc ít nhất thì phải dựa vào vai một hoàng tử nào đấy mong được cứu giúp !! Đụng vào tụi ấy thì.......:emoticon-0157-sun: |
Trích:
|
Ban quản trị cảnh cáo 2 thành viên Phạm Việt Hùng và Vania đã công kích cá nhân bằng những ngôn ngữ thiếu kiềm chế trên NNN. Đây là lần nhắc nhở cuối cùng của BQT sau khi đã PM nhắc nhở nhiều lần. Nếu các bạn tiếp tục có những việc làm tương tự, BQT sẽ có hình thức xử lý theo Nội quy diễn đàn.
|
Trích:
Tôi không đồng tình cách 2 bác công kích nhau nặng nề như thế! Và, có lẽ nhiều người cũng không đồng tình như tôi trước sự việc ấy đâu! Mong 2 bác kiềm chế! :emoticon-0150-hands |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 15:37. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.