![]() |
Các vở ba lê Nga
Tất nhiên ba lê (ballet) là một phần của nhạc cổ điển (hehe, cũng có thể là phần đẹp và gợi cảm nhất :D của nhạc cổ điển). Đối với nước Nga, ba lê cổ điển luôn luôn là một lĩnh vực khiến họ tự hào.
Xin phép mở chủ đề này để giới thiệu và bàn luận về ba lê Nga, những cảm xúc, kỷ niệm của mỗi người... Mong được sự hưởng ứng của mọi người. |
Đôi điều về lịch sử vở ba lê “Hồ thiên nga”
Xin mở đầu bằng một bài viết đã đăng ở trang chủ, diễn đàn Nhaccodien.info và hình như ở vài nơi khác :D
Đôi điều về lịch sử vở ba lê “Hồ thiên nga” Lưu Hải Hà (NuocNga.net) tổng hợp http://www.nuocnga.net/images/storie...thiennga_1.jpg Cảnh trong vở ba lê “Hồ thiên nga” Tất nhiên là bạn biết giai điệu mở đầu vở ba lê “Hồ thiên nga”, giai điệu dẫn chúng ta đến bên bờ hồ nước kỳ lạ, nơi đó tình cảm của nữ hoàng thiên nga Odetta và hoàng tử Siegfried đã nảy sinh, còn lão phù thủy độc ác Rotbart cùng cô con gái Odillia – người giống Odetta như đúc thì làm mọi cách để hủy hoại tình yêu của họ. Công chúa Odetta cùng những người bạn gái bị lão phù thủy độc ác biến thành thiên nga… Truyền thuyết chăng? Tất nhiên, nhưng khi viết nhạc cho vở ba lê này thì Piotr Ilich Traikovsky đi tìm trong câu chuyện cổ tích đó những ý nghĩ và tâm trạng gần gũi với ông và với những người cùng thời. Và như thế tác phẩm đã ra đời, và khi theo dõi những gì xảy ra trên sân khấu bạn thấy trong quan hệ của các nhân vật, trong sự tuyệt vọng và hy vọng của họ, trong sự cố gắng bảo vệ quyền được hạnh phúc của mình là sự đối kháng giữa cái thiện và cái ác, của ánh sáng và đêm tối. Khi bắt đầu viết “Hồ thiên nga” thì P.I.Traikovsky đã là một nhà soạn nhạc nổi tiếng mặc dù vẫn còn rất trẻ. Traikovsky viết vở ba lê đầu tiên của mình theo đơn đặt hàng của Nhà hát Lớn, một phần cũng do nhuận bút khá lớn so với thời bấy giờ - 800 rúp. Mặc dù là một người yêu thích ba lê, nhưng nhạc sĩ vẫn cho rằng ba lê là “không có được sự tồn tại vững chắc”. Không phải là điều đó không có cơ sở: những vở ba lê hồi đó không trụ trên sân khấu được lâu, còn âm nhạc trong những vở ba lê thì ngay từ đầu đã không đặt mục đích trở thành âm nhạc nghiêm túc. Và bản thân Traikovsky cũng có những cảm xúc khác nhau đối với âm nhạc trong những vở ba lê của mình. Khi thì bỗng dưng ông gọi nhạc trong ba lê là “hoàn toàn vớ vẩn”, khi thì lại tỏ ra hy vọng rằng một vài đoạn sẽ được phổ biến hơn để làm nền cho những điệu khiêu vũ dạ hội. Nhạc sĩ đã nghĩ gì khi viết nhạc “Hồ thiên nga”? Có phải là về những truyện cổ tích Nga, nơi có những “cô gái đẹp như thiên nga” mà ông đã nghe thời thơ bé? Hay là nhớ lại những dòng thơ trong “Vua Saltan” của Pushkin, nhà thơ mà ông vô cùng yêu quý – ở đó con thiên nga sau khi được công tước Gvidon cứu thoát đã “bay lên trên sóng vào bờ rồi lắc mình hóa thành một cô công chúa”? Cũng có thể trước mắt ông lại hiện ra những hình ảnh của thời gian hạnh phúc khi ông đến Kamenka – điền trang của Alekxandra Ilinhichna Đavưđôva, chị mình và cùng những đứa con của bà chị đã dựng những vở kịch gia đình. Một trong số những vở kịch đó là “Hồ thiên nga”, và Traikovsky đã viết nhạc riêng cho vở kịch ấy. Chủ đề thiên nga viết từ thời bấy giờ sau này cũng xuất hiện trong vở ba lê mới này. http://www.nuocnga.net/images/storie...thiennga_2.jpg Corps de ballet trong vở Hồ thiên nga Có lẽ là tất cả các yếu tố này đều tác động đến nhà soạn nhạc – đó là trạng thái tâm hồn của ông. Và một điều khác cũng rất quan trọng đối với chúng ta – vốn là một nhà soạn nhạc giao hưởng, nên trong “Hồ thiên nga” không phải là âm nhạc minh họa cho những tình tiết của libretto, mà là âm nhạc tổ chức hành động sân khấu, cuốn theo mình suy nghĩ của biên đạo múa, bắt nhà biên đạo hình thành sự phát triển các sự kiện trên sân khấu, và các hình tượng của các nhân vật, quan hệ của họ theo ý đồ của nhà soạn nhạc. Sau này Piotr Ilich sẽ nói “Ba lê cũng là một bản giao hưởng”. Nhưng khi xây dựng vở ba lê “Hồ thiên nga”, vở ba lê đầu tiên của mình, thì khi đó ông đã tư duy như thế - trong những nốt nhạc của ông mọi thứ đều liên quan với nhau, tất cả các chủ đề ngắn đều được đan xen vào thành một nút chặt mà người ta sẽ gọi đó là kịch nghệ âm nhạc. Chỉ tiếc rằng năm 1877, khi vở ba lê “Hồ thiên nga” được trình diễn lần đầu tiên trên sân khấu Matxcơva thì chẳng có nhà biên đạo nào hiểu được tác giả và có thể ở ngang tầm những tư tưởng của nhà soạn nhạc. Khi đó Julius Reizinger, biên đạo múa của Nhà hát Lớn đã rất chăm chỉ, cần mẫn thử đem những giải pháp sân khấu của mình để minh họa cho kịch bản văn học do nhà soạn kịch V. Beghichev và diễn viên múa V.Geltser viết ra. Reizinger sử dụng âm nhạc như truyền thống – âm nhạc chỉ là phần nền nhịp điệu. Kết quả thử nghiệm không thành công, và người ta quên lãng “Hồ thiên nga” trong một thời gian khá lâu. Lần sinh ra thứ hai của “Hồ thiên nga” xảy ra sau đó gần 10 năm. Đó là vào năm 1893, sau khi nhà soạn nhạc vĩ đại đã qua đời – tại một buổi trình diễn âm nhạc tưởng nhớ Traikovsky thì Lev Ivanov, một biên đạo múa Peterburg đã trình diễn cho công chúng xem hồi hai của vở ba lê, hồi múa “thiên nga” trong phương án biên đạo của mình. Lev Ivanov là một biên đạo múa khiêm tốn của nhà hát Mariinsky (nay là nhà hát opêra và ba lê mang tên S.Kirov), người luôn luôn là cái bóng của bậc thầy Marius Petipa lừng danh. Ivanov có trí nhớ âm nhạc hiếm thấy, những người chứng kiến kể rằng chỉ cần nghe một lần những tác phẩm âm nhạc phức tạp đi nữa thì Ivanov cũng có thể chơi lại chính xác trên piano. Nhưng khả năng “tưởng tượng tạo hình” những hình tượng âm nhạc của Ivanov còn hiếm thấy hơn nhiều. Vốn rất yêu những nhạc phẩm của Traikovsky, Ivanov đã cảm nhận rất sâu sắc và tinh tế thế giới cảm xúc của vở ba lê này, và đã sáng tạo ra một bản giao hưởng vũ đạo tương tự “những bài ca chân thành” của Traikovsky. Đã hơn 100 trôi qua kể từ ngày ấy, nhưng “bức tranh thiên nga” do Ivanov biên đạo vẫn còn có thể nhìn thấy trong bất kỳ dàn dựng cổ điển nào của “Hồ thiên nga”. Đó là Ivanov đã nghĩ ra những cô gái trắng bị phù phép với đôi tay bắt chéo trên bộ váy ba lê và mái đầu cúi thấp – ngay trong tư thế ấy người ta đã đoán ra hình bóng một con chim xếp cánh. Ivanov đã tìm ra cho các nữ diễn viên ba lê dáng vẻ và sự uy nghi uyển chuyển của từng chuyển động, bắt những đôi tay hát lên thành nhạc – và ngay lập tức trước mắt mỗi khán giả xuất hiện hình tượng những bài hát buồn bã kéo dài, những dàn đồng ca trầm mặc của những nàng tiên cá rusalka, những cánh đồng vô tận và thiên nhiên giản dị của phương bắc. Và tâm hồn Nga đã được thổi vào câu chuyện của Siegfried, chàng hoàng tử Đức và nữ hoàng thiên nga với cái tên Pháp Odetta. Marius Petipa nhận ra ngay giá trị của giải pháp tuyệt vời của Ivanov và đề nghị Ivanov cùng biên đạo dàn dựng trọn vẹn vở ba lê. Petipa và nhạc trưởng Richard Drigo bắt đầu từ bản tổng phổ. còn Modest Ilich em trai của nhạc sĩ đã biên tập lại libretto. Bản tổng phổ của “Hồ thiên nga” thực tế cũng có khá nhiều nhược điểm, trước hết là quá dài, vì có nhiều đoạn được viết tiếp theo lời đề nghị của Julius (Ventsel) Reizinger, người đã “đảm bảo” cho thất bại của buổi trình diễn đầu tiên ở Matxcơva năm 1877. Bản tổng phổ do Marius Petipa và Ricardo Drigo biên tập lại đã trở nên nổi tiếng khắp thế giới và đã đánh dấu bước chuyển đổi chất lượng mới của ba lê. http://www.nuocnga.net/images/stories/AmNhac/petipa.jpg Marius Petipa Và Marius Petipa thì đã chấp nhận lời thách đố của “đối thủ” tài năng của mình: ông đã biên đạo những cảnh dạ vũ và hội hè của cung đình. Petipa đã để thiên nga trắng Odetta tương phản với thiên nga đen Odillia – sự mệt mỏi bi thương tương phản với sự quyến rũ mạo hiểm và sự xảo trá dịu dàng, điệu múa trầm mặc của đàn thiên nga đối lập với những đan xen phức tạp của những điệu valse cung đình và sự náo nhiệt rực rỡ của những điệu múa Hung ga ri, Ba lan, Tây Ban Nha, Neapol và điệu múa Nga. Lần đầu tiên nền ba lê Nga nhận được một vai nữ do hai nhà biên đạo múa cùng sáng tạo - vai diễn kép Odetta-Odillia, vai diễn luôn luôn là ước mơ của bất kỳ nữ diễn viên ba lê nào, và cũng là hòn đá thử vàng đối với những khả năng kỹ thuật và nghệ thuật của diễn viên ấy. Người đầu tiên đóng vai Odetta-Odillia trong vở kịch của Petipa-Ivanov, nữ diễn viên ba lê người Ý Pierina Lenhiani là một diễn viên điêu luyện được thừa nhận. Và chính diễn viên này đã khiến công chúng phải kinh ngạc vì một màn ảo thuật trước giờ họ chưa từng thấy, màn ảo thuật mà đến tận ngày nay vẫn làm cho trí tưởng tượng của công chúng, kẻ cả những khán giả đầy kinh nghiệm lẫn những khán giả chưa hề xem ba lê phải hồi hộp – 32 fuette. Nhưng chính trong “Hồ thiên nga” thì Petipa đã làm cho màn ảo thuật này trở thành đặc trưng thuyết phục của hình tượng Môtiv “kép” luôn luôn là một môtiv hấp dẫn đối với các biên đạo dàn dựng vở balê này. Một số biên đạo muốn nhấn mạnh sự mẫu thuẫn giữa cái thiện và cái ác, nên chia các nhân vật ta “trắng” và “đen”, như Agrippina Vaganova và Alekxandr Gorsky đã chia vai diễn Odetta-Odillia ra cho 2 diễn viên, điều này làm đơn giản đi chiều sâu triết học và tâm lý của hình tượng vốn ngay từ đầu đã có thể thấy tính hai mặt của tâm hồn Vai diễn Odetta-Odillia đã trở thành bước ngoặt trong tiểu sử của nhiều nữ diễn viên ba lê xuất sắc. Từ bấy đến giờ tất cả các biên đạo ba lê, khi thể hiện những ý tưởng của mình, thì cũng luôn luôn giữ lại những thành công tất yếu của buổi trình diễn xa xưa năm 1895 – những cảnh “thiên nga” đã nói của Ivanov, và pas de deux “đen” lừng danh của Petipa. Phiên bản biên đạo nổi tiếng của M.Petipa và L.Ivanov đã ra đời như thế đấy và vẫn còn sống trên sân khấu đến tận ngày nay. http://www.nuocnga.net/images/storie...thiennga_4.jpg Pierina Lenhiani “Hồ thiên nga” được dàn dựng ở Nhà hát Lớn không phải một lần. Trong thế kỷ XX, kịch mục của Nhà hát Lớn không thể hình dung nổi là không có “Hồ thiên nga”. Một trong số người thể hiện nổi bật nhất là Alekxandr Gorsky, người đã để lại dấu ấn không phai mờ của mình trong biên đạo của “Hồ thiên nga” trên sân khấu Nhà hát Lớn. Năm 1920 Gorsky mời đạo diễn kịch nổi tiếng Nhemirovich-Đanchenko làm đồng tác giả, và đạo diễn lừng danh của Nhà hát Nghệ thuật đã đưa sự tìm kiếm sự thật sân khấu vào Nhà hát Lớn. Ví dụ, sự biến đổi các cô gái thành thiên nga rồi lại từ thiên nga thành người trở nên trực quan hơn – khi thì gắn cánh vào trang phục các nữ diễn viên, khi lại tháo ra, và việc tạo hình cử động cũng được chia ra hai phần rõ ràng – “phần người” và phần “thiên nga”. Sau đó Nhà hát Lớn đưa vào kịch mục một bản dàn dựng khác, chứa đựng cả biên đạo của Petipa, Ivanov và Gorsky, còn hồi 4 thì được Asaf Messerer biên đạo lại mới hoàn toàn. Còn Iuri Grigorovich lại bắt tay vào dàn dựng “Hồ thiên nga” vì … tình thế bắt buộc. Năm 1968 đoàn ba lê của Nhà hát Lớn dự định đi lưu diễn ở Anh. Trong chương trình biểu diễn có cả “Hồ thiên nga”, nhưng vở ba lê từ năm 1956 tới lúc đó không được cập nhật nên trông đã có vẻ lỗi thời. Kết quả là thay cho quá trình cập nhật thông thường thì một quá trình sáng tạo thật sự đã xảy ra. Cùng với người cộng sự ăn ý – họa sĩ phục trang Simon Virsaladze, Grigorovich đã đưa ra một quan niệm mới của vở ba lê này. Hầu như toàn bộ biên đạo ba lê được làm mới hoàn toàn, mặc dù tất cả những gì tốt nhất của Gorsky, Petipa đều được giữ lại, còn hồi 2 – hồi “thiên nga” của Ivanov thì được Grigorovich bỏ bớt đi những gì được các biên đạo tiếp theo thêm vào. Và Grigorovich đã chối bỏ hoàn toàn sự tìm kiếm sự thật cổ tích trên sân khấu (những con thiên nga bằng giấy các tông rời bỏ mặt hồ không trở lại nữa). Trong libretto cũng không còn tên của Rotbart – lão phù thủy đã phù phép Odetta. Rotbart trở thành Ác thần, và có ngôn ngữ múa (trước đó Rotbart chỉ “nói” bằng ngôn ngữ kịch câm) và trở thành một trong những nhân vật chính của vở ba lê một cách không chính thức, để cho người xem có thể hình dung về vai trò đen tối theo nhiều cách khác nhau. Đó có thể là bản thân số phận cám dỗ chàng hoàng tử vẫn còn chưa biết rằng giữ chung thủy với lý tưởng của mình khó đến thế nào; hay đó là chính chàng hoàng tử bị khía cạnh đen tối của tâm hồn mình lôi kéo. Và như vậy trong vở kịch đã xuất hiện hai cặp nhân vật kép: Thiên nga trắng (Odetta) – Thiên nga đen (Odillia), Hoàng tử trắng (Zigfrid) và đen (Ác thần). Tính chất triết học của dàn dựng này còn được nhấn mạnh ở cách bài trí sân khấu – tổng quát đến tối đa. Những đường nét của lâu đài mờ ảo, chỉ thấy bóng gió là một tòa lâu đài theo kiểu gô tích trung đại. Hồ nước bị phù phép cũng mờ ảo và không có cây cối – phong cảnh ấy vẽ ra không phải để cho người ta ngắm cảnh đẹp của thiên nhiên và hội họa sân khấu http://www.nuocnga.net/images/storie...thiennga_3.jpg Natalia Bessmertnova trong vai Odillia – thiên nga đen và Mikhail Lavrosky vai hoàng tử Tuy nhiên cảnh cuối cùng của vở ba lê lại không được Bộ Văn hóa tán thành. Cơn bão lớn trên hồ đã giết cả đàn thiên nga. Ác thần mừng chiến thắng. Odetta chết. Hình tượng hoàng tử đánh mất hoàn toàn tất cả mọi lý tưởng không làm cho Ekaterina Furseva, Bộ trưởng Bộ Văn hóa hài lòng. Kết quả là họ đem vở “Hồ thiên nga” cũ sang biểu diễn ở Anh, còn vở mới thì được lệnh phải chỉnh lý. Kết quả là các nhân vật chính hạnh phúc trong đoạn kết. Chỉ đến năm 2001 thì Grigorievich mới được dựng lại theo suy nghĩ ban đầu của mình… Ngày nay “Hồ thiên nga” là một trong những vở ba lê nổi tiếng nhất và được khán giả yêu quý nhất. Từ sau buổi trình diễn năm 1895 thì “Hồ thiên nga” đã được thừa nhận là đỉnh cao trữ tình của nhà hát ba lê Nga. Có lẽ “Hồ thiên nga” đã có mặt trên tất cả các sân khấu ba lê của thế giới. Các thế hệ biên đạo múa của nhiều nước đã, đang và sẽ còn suy ngẫm về “Hồ thiên nga”, để tìm cách đạt đến sự bí mật và chiều sâu triết học của âm nhạc Traikovsky. Nhưng hình ảnh con thiên nga trắng do trí tưởng tượng của nhạc sĩ vĩ đại sinh ra sẽ mãi mãi là biểu tượng của nền ba lê Nga, biểu tượng của sự trong sáng, vĩ đại, của sắc đẹp quyền quý của ba lê Nga. Và không phải ngẫu nhiên mà chính các nữ diễn viên ba lê Nga khi đóng vai nữ hoàng thiên nga Odetta đã còn lại trong ký ức của khán giả như những huyền thoại tuyệt đẹp – Marina Semenova, Galina Ulanova, Maya Plisetskaya, Raisa Struchkhova, Natalia Bessmertnova… Tài liệu tham khảo http://www.bolshoi.ru/ http://www.mariinsky.ru/ http://www.culture.mincult.ru/ |
Tớ đi xem balê lần cuối ở Nhà Hát lớn Hà Nội cũng lâu lâu rồi. Vở Kẹp hạt dẻ của Tchaikovsky được Việt hóa thành Giấc mơ của Quỳnh Lan gì đó :D
Nhưng mà hình như mình quá bảo thủ, hoặc là mình quá khó tính. Thật sự nhìn các diễn viên balê mặc áo tứ thân, mớ ba mớ bảy ở phần đầu tiên mình không thể chịu được. Cái trò tân cổ giao duyên đông tây y kết hợp này làm mất hết cả cảm xúc. http://www.nhat-nam.ru/test/0502Cs06L.jpg http://www.nhat-nam.ru/test/0502Cs02L.jpg May mà từ phần hai trở đi trang phục đã chuyển thành váy balê cổ điển, đỡ hơn nhiều... http://www.nhat-nam.ru/test/0502Cs04L.jpg Từ đó mình mới thưởng thức được tài nghệ của các diễn viên, thì trời ơi, nghe tiếng các cô ấy chạy lẹt bẹt trên sân khấu đau tai quá. Tóm lại còn mỗi nhạc là xịn :D |
Xin giới thiệu với các bạn libretto vở Hồ Thiên Nga của Tchaikovsky (hưởng ứng Nina cái nhỉ :D)
Swan Lake (Hồ Thiên Nga) “Hồ Thiên nga” là vở ballet đầu tiên và cũng là vở ballet nổi tiếng nhất của nhà soạn nhạc Nga Peter Ilyich Tchaikovsky. Mặc dù vở ballet này có nhiều phiên bản nhưng phần lớn các đoàn ballet đều dàn dựng dựa trên phiên bản âm nhạc và biên đạo của Marius Petipa và Lev Ivanov, công diễn lần đầu vào ngày 15/1/1895 tại Nhà hát Mariinsky ở St. Petersburg, Nga. Trong phiên bản này, phần âm nhạc của Tchaikovsky được nhà soạn nhạc Riccardo Drigo, nhạc trưởng chính của Nhà hát Hoàng gia St. Petersburg, sửa đổi. Libretto “Hồ Thiên nga” của Modest Ilich Tchaikovsky Hồi I. Cảnh I. Công viên trước lâu đài. Benno và các bạn chờ hoàng tử Siegfried để chung vui trong ngày lễ thành niên của chàng. Hoàng tử tới cùng với thái sư Wolfgang. Cuộc vui bắt đầu. Các thôn nữ và nam thanh niên tặng quà cho hoàng tử, chúc mừng chàng. Hoàng tử rót rượu thưởng các nam thanh niên, còn các thiếu nữ được nhận các dải băng. Thái sư Wolfgang chuếnh choáng say, điều khiển người hầu thực hiện các ý muốn của hoàng tử. Nông dân nhảy múa. Cảnh II. Người hầu xuất hiện, báo tin về chuyến thăm của nữ hoàng. Cuộc vui chung chùng xuống. Các điệu nhảy ngừng lại. Người hầu vội vã dọn dẹp, xoá dấu vết cuộc vui. Đám thanh niên và thái sư Wolfgang cố gắng tỏ ra tỉnh táo. Nữ hoàng bước vào cùng đoàn tuỳ tùng. Hoàng tử ra đón mẹ. Bà âu yếm trách móc con đã giấu mẹ việc vui chơi chè chén ở đây, bởi vì bà đã biết cả. Bà tới không phải để phá cuộc vui, mà chỉ để nhắc cho hoàng tử nhớ rằng hôm nay đã là ngày cuối cùng chàng được tận hưởng cuộc sống độc thân, ngày mai chàng sẽ phải chọn cho mình một cô dâu. Hoàng tử hỏi mẹ về người vợ tương lai của mình và được nữ hoàng cho biết chàng sẽ phải tự chọn trong số các công chúa được bà mời đến lễ hội ngày mai. Nữ hoàng rời sân khấu sau khi cho phép cuộc vui được tiếp tục. Cảnh III. Hoàng tử trầm ngâm suy nghĩ, và buồn khi phải chia tay với cuộc sống độc thân. Benno an ủi chàng, rằng đừng để tương lai làm hỏng cuộc vui trong hiện tại. Siegfried ra hiệu để mọi người tiếp tục vui chơi. Cuộc vui và chè chén tiếp tục. Thái sư Wolfgang khiến mọi người cười phá lên vì ông đã say hoàn toàn và nhảy múa rất ngộ nghĩnh. Cảnh IV. Chiều xuống. Điệu nhảy giã từ, cuộc vui kết thúc. Cảnh V. Đàn thiên nga trắng xuất hiện bay ngang sân khấu. Đám thanh niên không muốn ngủ và sự xuất hiện của đàn thiên nga khiến họ muốn kết thúc ngày vui bằng một cuộc săn. Benno biết đàn thiên nga bay đi đâu để trú đêm. Để lại thái sư Wolfgang đã say khướt, hoàng tử cùng Benno và đám thanh niên lên đường đi săn. Hồi II. Một địa điểm hoang vu. Phía xa là mặt hồ. Bên phải, trên bờ hồ là một toà lâu đài đổ nát. Trăng sáng. Cảnh I. Đàn thiên nga trắng bơi trên mặt hồ. Thiên nga đầu đàn mang một vương miện trên đầu. Cảnh II. Benno cùng một số thanh niên xuất hiện. Nhìn thấy đàn thiên nga, họ định bắn nhưng chúng đã biến mất. Benno còn lại một mình sau khi đã cho đám thanh niên đi báo cho hoàng tử biết họ đã tìm thấy đàn thiên nga. Đàn thiên nga biến thành các cô gái trẻ đẹp, vây lấy Benno và chàng thanh niên bất lực không thể chống lại sự quyến rũ của các cô gái. Hoàng tử cùng đám thanh niên xuất hiện. Đàn thiên nga lùi ra sau. Đám thanh niên muốn nổ súng, nhưng đúng lúc đó lâu đài cổ toả sáng và Odetta xuất hiện, xin họ ngừng tay. Cảnh III. Siegfried choáng váng vì sắc đẹp của nàng, cấm các bạn mình bắn. Odetta cảm ơn chàng và kể cho chàng nghe nàng và các bạn gái hiện phải chịu phù phép của phù thuỷ độc ác. Ban ngày họ biến thành thiên nga, chỉ đêm về bên lâu đài này được trở lại hình người. Phù thuỷ độc ác mang hình dạng một con cú canh giữ họ. Pháp thuật chỉ được giải khi có ai đó dành tình yêu chung thuỷ cho Odetta, thề suốt đời không yêu người con gái nào khác. Siegfried nghe câu chuyện của nàng. Cú bay đến, biến thành phù thuỷ độc ác, ngồi trong lâu đài và nghe trộm câu chuyện của hai người rồi biến mất. Siegfried hoảng hốt vì ý nghĩ chàng có thể đã vô tình giết Odetta khi nàng là một con thiên nga. Hoàng tử bẻ gẫy cây cung của mình. Odetta an ủi chàng. Cảnh IV. Odetta cùng các bạn gái nhảy múa để hoàng tử quên nỗi buồn. Siegfried bị sắc đẹp của nàng cuốn hút, quyết tâm cứu nàng. Chàng chưa hề thề yêu ai, bởi vậy lời thề của chàng có thể giải được lời nguyền của lão phù thuỷ. Chàng sẽ giết lão để cứu Odetta cùng các bạn gái của nàng. Odetta cho chàng biết lão phù thuỷ chỉ có thể chết nếu như có một ai đó đủ dũng cảm chết vì tình yêu dành cho nàng. Zigfrid nói chàng sẵn lòng làm việc đó, cái chết vì nàng mang lại cho chàng niềm vui. Odetta tin tưởng vào tình yêu của hoàng tử. Nhưng ngày mai sẽ là ngày trong lâu đài của nữ hoàng mẹ chàng tổ chức vũ hội, tất cả các cô gái đẹp được mời đến dự và chàng phải chọn một trong số họ một người làm vợ. Zigfrid nói chỉ khi nào Odetta xuất hiện chàng mới trở thành vị hôn phu. Nhưng cô gái bất hạnh cho biết đó là thời gian nàng vẫn còn phải mang hình hài thiên nga và chỉ có thể bay quanh lâu đài. Hoàng tử thề sẽ không bao giờ phản bội nàng. Odetta cảm động vì sự thành thật của hoàng tử, nhận lời thề của chàng, nhưng cũng báo cho chàng biết lão phù thủy độc ác sẽ làm mọi việc để cướp lời thề của chàng cho một người con gái khác. Siegfried thề không một phép thuật nào khiến chàng thay lòng đổi dạ với Odetta. Cảnh V. Bình minh. Odetta chia tay với người yêu và cùng với các bạn gái biến mất. Trời sáng rõ, trên mặt hồ hiện ra một đàn thiên nga. Một con cú lớn vỗ cánh nặng nề bay phía trên mặt hồ. Hồi III. Một căn phòng lộng lẫy. Tất cả đã được chuẩn bị sẵn sàng cho vũ hội. Cảnh I. Lễ quan ra lệnh cho người hầu làm nốt những công việc chuẩn bị sau cùng. Ông ta đón và xếp chỗ cho các vị khách. Nữ hoàng và hoàng tử Zigfrid xuất hiện cùng với đoàn tuỳ tùng. Các cô gái cùng với cha mẹ của họ lần lượt bước vào. Điệu múa chung. Điệu múa của các cô gái. Cảnh II. Nữ hoàng dò hỏi con trai đã thấy cô gái nào vừa mắt chưa. Chàng nói tất cả các cô đều đáng yêu, nhưng chàng vẫn chưa thấy cô gái mà chàng phải hẹn thề chung thuỷ suốt đời. Cảnh III. Nhạc thông báo có những vị khách mới đến. Nhà quý tộc von Rotbart vào cùng con gái Odillia. Siegfried hết sức ngạc nhiên vì nàng quá giống Odetta và hân hoan chào mừng nàng. Odetta, vẫn mang hình hài thiên nga xuất hiện bên cửa sổ, mong bảo vệ chàng khỏi pháp thuật của phù thuỷ độc ác. Nhưng chàng, quá mê mải vì sắc đẹp của Odillia, không nhận ra bất cứ điều gì khác ngoài nàng. Các điệu nhảy lại tiếp tục. Cảnh IV. Vậy là hoàng tử đã lựa chọn. Chàng tin tưởng rằng Odillia chính là Odetta của chàng, nên chàng chọn Odillia làm vị hôn thê. Von Rotbart trịnh trọng cầm tay con gái trao cho hoàng tử và chàng nói lời thề nguyện vĩnh viễn yêu nàng trước tất cả mọi người. Đúng vào thời điểm đó chàng đột nhiên trông thấy Odetta bên cửa sổ. Chàng hiểu mình đã bị lừa, nhưng đã quá muộn: Lời thề đã được nói ra. Rotbart và Odillia biến mất. Odetta vĩnh viễn bị giam cầm bởi lời nguyền độc ác của mụ phù thuỷ, xuất hiện sau lưng nàng trong hình hài con cú. Tuyệt vọng, hoàng tử bỏ chạy. Mọi người bối rối. Hồi IV. Bãi trống cạnh hồ Thiên nga. Xa xa là một lâu đài đổ nát. Các mỏm đá. Đêm. Cảnh I. Đàn thiên nga ngóng chờ Odetta trở về. Để giấu sự lo lắng trong lòng, họ nhảy múa. Cảnh II. Odetta xuất hiện. Đàn thiên nga vui mừng đón nàng, nhưng sự thất vọng của nàng đã khiến họ hiểu rằng Siegfried đã phản bội, không vượt qua được thử thách. Mọi hy vọng đã mất, cái ác chiến thắng, không còn gì cứu được Odetta. Nàng vĩnh viễn trở thành nô lệ của các thế lực độc ác. Nàng hiểu rằng tốt nhất là tự vẫn trong hồ để chết khi vẫn còn mang hình hài thiếu nữ, hơn là sống trong lốt thiên nga thiếu Siegfried. Các bạn gái an ủi nàng, nhưng vô ích. Cảnh III. Hoàng tử xuất hiện. Chàng tìm kiếm Odetta để quỳ dưới chân nàng, xin nàng thứ lỗi, bởi hành động phản bội mà chàng không hề ngờ đến. Chàng chỉ yêu một mình nàng, chàng thề thốt với Odillia chẳng qua chỉ vì nhầm nàng ta là Odetta. Odetta tạm quên nỗi khổ tâm và tai hoạ của mình, nàng vui mừng đón nhận phút giây hạnh phúc. Cảnh IV. Sự xuất hiện của phù thuỷ độc ác phá hoại phút giây hạnh phúc ngắn ngủi. Hoàng tử phải thực hiện lời hứa của mình, cưới Odillia, còn Odetta khi bình minh đến sẽ vĩnh viễn biến thành thiên nga. Cái chết trở thành sự lựa chọn tốt nhất một khi họ vẫn còn đủ thì giờ. Siegfried thề sẽ chết cùng nàng. Phù thuỷ độc ác hoảng sợ, biến mất. Chàng sẽ chết vì tình yêu cùng với Odetta. Cô gái bất hạnh lần cuối cùng ôm chặt người yêu, rồi chạy lên mỏm đá cao và sẵn sàng nhảy xuống. Phù thuỷ độc ác biến thành con cú, bay bên trên nàng, sẵn sàng để biến nàng thành thiên nga. Hoàng tử vội vã chạy theo Odetta, cùng nàng nhảy xuống hồ. Con cú ngã lăn ra chết. Tykva dịch, Ngọc Anh hiệu đính cho trang web www.nhaccodien.info |
Xin góp thêm mấy ảnh về balê VN chụp hôm 7/11 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Mỹ đình (Ảnh không qua xử lý nên không được đẹp. Xin các bạn thông cảm:
http://i183.photobucket.com/albums/x...y/BaletVN3.jpg http://i183.photobucket.com/albums/x...y/BaletVN4.jpg http://i183.photobucket.com/albums/x...y/BaletVN5.jpg http://i183.photobucket.com/albums/x...y/BaletVN6.jpg |
Hôm nay rỗi rãi :D mình tranh thủ giới thiệu vở Hồ Thiên Nga qua cái nhìn hài hước của Aissophieus, một lưu học sinh Việt Nam
http://blog.360.yahoo.com/blog-lb2_z...A--?cq=1&p=192 Le lac des Cygnes- Hồ vịt giời Giới thiệu nhân vật: http://i158.photobucket.com/albums/t...udockiem/1.jpg Lão phù thuỷ Rotbart, cái mặt lão nom rõ là quân gian ác. http://i158.photobucket.com/albums/t...udockiem/2.jpg Hoàng tử Siegfried và công chúa Odetta. Chàng hoàng tử này mặt đã không đẹp chai bằng mình rồi lại còn trông ngố ngố. “Bà” chúa thiên nga thì già quá thể, chắc đáng tuổi mẹ mình. Màn 1: http://i158.photobucket.com/albums/t...udockiem/3.jpg Ngày xửa ngày xưa bên nước Đức có chàng hoàng tử tên là Siegfried (đến bố tôi cũng chả biết được cái tên này phải đọc như thế nào), 18 tuổi mà chưa vợ, suốt ngày trong cung lo chơi bời nhảy múa. http://i158.photobucket.com/albums/t...udockiem/4.jpg Hoàng hậu nhiều lần giục lấy vợ nhưng ku cậu cứ lần chần. (Chắc cũng nghĩ giống phần lớn anh em mình, lấy vợ cho sớm rồi thì không được “bù khú”:D ) http://i158.photobucket.com/albums/t...udockiem/5.jpg “Trong cung thì thiếu gì gái đẹp”- hoàng tử lí sự- “họ có chạy đâu mất mà mẹ sợ”. http://i158.photobucket.com/albums/t...udockiem/6.jpg Khuyên nhủ không được, hoàng hậu tức giận bỏ về, ra lệnh canh gác nghiêm ngặt, không cho hoàng tử ra ngoài bù khú. http://i158.photobucket.com/albums/t...udockiem/7.jpg Hoàng tử thì giận dỗi, bỏ ra cửa sổ đứng ngắm trăng một mình. Tối hôm ấy, chàng quyết định... vượt rào, trốn khỏi hoàng cung :D http://i158.photobucket.com/albums/t...udockiem/8.jpg Màn 2: http://i158.photobucket.com/albums/t...udockiem/9.jpg Thực ra người dụ dỗ chàng đú đởn chính là lão phù thuỷ. (Cái cảnh này sao trông giống guy thế nhể ???) http://i158.photobucket.com/albums/t...dockiem/10.jpg Cũng chính lão đã dụ chàng ra hồ để bắn chết con thiên nga. http://i158.photobucket.com/albums/t...dockiem/11.jpg Hoàng tử gặp Odetta, và chàng dí nỏ đe doạ. http://i158.photobucket.com/albums/t...dockiem/12.jpg Nhưng... “Mỹ thiên nga kế” của Odetta đã thành công. Nàng vốn là một công chúa bị lão phù thuỷ biến thành ngỗng. Chỉ trong dăm phút, hoàng tử đã rối rít cầu hôn để biến nàng trở lại thành người. http://i158.photobucket.com/albums/t...dockiem/13.jpg Bầy thiên nga của Odetta. http://i158.photobucket.com/albums/t...dockiem/14.jpg Entrance of Swans, hoàng tử múa cùng thiên nga. http://i158.photobucket.com/albums/t...dockiem/15.jpg Vũ điệu thiên nga. http://i158.photobucket.com/albums/t...dockiem/16.jpg Odetta’s solo. http://i158.photobucket.com/albums/t...dockiem/17.jpg Biểu dương chị em phụ nữ. |
Màn 3:
http://i158.photobucket.com/albums/t...em/18lehoi.jpg Hoàng tử trở về cung, lễ hội được tổ chức để kén vợ cho Hoàng tử được diễn ra tưng bừng. Anh chàng sung sướng của chúng ta đã được Hoàng hậu lo cho chu đáo tất cả mọi thứ, chỉ còn việc ngồi mà đếm những người đẹp diễu qua trước mặt. Trong lễ hội, có đủ mọi điệu nhẩy từ khắp nơi trên thế giới cùng các nàng công chúa xinh đẹp nhất (sướng thế :)). http://i158.photobucket.com/albums/t...ariandance.jpg Điệu nhảy Hungarian. http://i158.photobucket.com/albums/t...kiem/20TBN.jpg Vũ điệu Tây Ban Nha http://i158.photobucket.com/albums/t...Neapolitan.jpg Vũ điệu Neapolitan. http://i158.photobucket.com/albums/t.../22Mazurka.jpg Cho đến Mazurka http://i158.photobucket.com/albums/t...3princesse.jpg Và cuối cùng là sự xuất hiện của các nàng công chúa. Nhưng với tất cả, hoàng tử đều lắc đầu từ chối! (cái mặt cứ nặng bình bịch đi ý!) http://i158.photobucket.com/albums/t...dockiem/24.jpg Rotbart dẫn Odillia xuất hiện, Odillia- con gái hắn là người giống Odetta như đúc, và đã làm cho hoàng tử tưởng nhầm. Ku cậu phải nói là cực kì sung sướng. http://i158.photobucket.com/albums/t...5pasdedeux.jpg Pas de deux của Thiên nga đen. http://i158.photobucket.com/albums/t...gfriedsolo.jpg Hoàng tử Siegfried quá khích đến mức phải nhẩy ra trình diễn solo. http://i158.photobucket.com/albums/t...7Odilesolo.jpg Odillia cũng solo. http://i158.photobucket.com/albums/t...otbartsolo.jpg Rotbart cũng đua đòi solo, và thường xuyên nhảy cẫng lên !!! http://i158.photobucket.com/albums/t...dockiem/30.jpg Trước mặt Hoàng hậu, Siegfried đã hứa hôn với Odillia. Chợt thấy bóng dáng Odetta hiện về trong đau khổ, chàng ta hiểu ra rằng mình vừa bị cho ăn quả lừa, nhưng đã muộn. (Ngu bỏ mịa đi ý, người yêu mình mà cũng nhầm, mí lị trên đời làm quái gì có thiên nga đen :D ). Màn 4: http://i158.photobucket.com/albums/t...dockiem/31.jpg Đau buồn và thất vọng, hoàng tử đến gặp bầy thiên nga để xin tha thứ (chả hiểu sao lại nằm quay ra đấy ??? ) http://i158.photobucket.com/albums/t...dockiem/32.jpg Đàn thiên nga u buồn ! http://i158.photobucket.com/albums/t...m/33pasde2.jpg Pas de deux cuối cùng của Hoàng tử và Odetta. http://i158.photobucket.com/albums/t...dockiem/34.jpg Số phận không bao giờ cho phép chúng ta làm lại, và thuỷ chung với lí tưởng của mình thật là khó khăn. Chàng hoàng tử của chúng ta đã bị thần số phận lừa dối hay chính chàng đã phản bội lại nàng Odetta bi thương, trầm mặc để đến với Odillia quyến rũ và xảo trá? Có thể chàng đã rất hối hận, nhưng thật đáng tiếc, số phận không cho phép chàng làm lại. Khi tâm hồn không còn trong trắng thì tình yêu tuyệt đối của chàng cũng sẽ chết. Trong cuộc đời luôn có nhiều cám dỗ, lôi kéo, không phải dễ dàng gì chúng ta có thể giữ trọn niềm tin cùng lí tưởng của mình. Chỉ e rằng, đến khi ta nhận ra được sự sai lầm thì đã quá muộn. Niềm tin và tình yêu trong sáng bị chết rũ rượi như thế này đây. http://i158.photobucket.com/albums/t...dockiem/35.jpg Xác chết thiên nga ! http://i158.photobucket.com/albums/t...dockiem/36.jpg Đám ma thiên nga ! http://i158.photobucket.com/albums/t...dockiem/37.jpg Lão phù thuỷ Rotbart đuổi giết hoàng tử và chàng chạy trốn. http://i158.photobucket.com/albums/t...dockiem/38.jpg Nhưng cuối cùng, chàng cũng bị lão tóm được, giết chết, rồi bị vứt xác xuống hồ. Chạy trốn chính mình luôn là một sự cố gắng không bao giờ thành công. Kết cục thế nào đi nữa hoàng tử cũng phải đối diện với khía cạnh đen tối trong tâm hồn mình. Nhưng chết trong hối hận là một cái giá quá đắt phải trả. Chàng hoàng tử yếu đuối của chúng ta đã không chọn được giải pháp nào hay hơn để cứu vãn sự trong sáng của tâm hồn. Một lý tưởng, một niềm tin, một tình yêu... chưa phải là toàn bộ cuộc sống. Chàng ta đã không hiểu được điều đó, thật đáng tiếc !!! (Ô hay, hình như mình phát triển thêm về khía cạnh triết học của vở ballet này thì phải :D ) http://i158.photobucket.com/albums/t...m/PDVD_003.jpg Phải nói là sau khi xem xong nhà em đến chết mê chết mệt mấy đôi cánh thiên nga này các bác ạ. Những đôi cánh thiên nga yểu điệu rập rờn, những bước chân uyển chuyển, những cánh tay mềm mại, những mái đầu nghiêng nghiêng, cộng thêm điệu nhạc nền đầu tiên nữa.... má ơi, đẹp không chịu được đi ý . Đúng là những đôi tay hát lên thành nhạc, không chỉ những bài ca êm đềm, mà còn trầm mặc, u buồn, cả đau khổ, tuyệt vọng nữa. Oài, tôi dốt văn, chỉ có thể diễn tả cảm xúc bằng câu: “Ôi thiên nga ơi, em đã quyến rũ tôi rồi ! Tu m’as séduit, mes ailes de cygne !” |
Nơi download 6 trích đoạn nổi tiếng nhất trong Swan Lake của bé Zinnie. Cám ơn bé Zin nhiều !!!
http://zinthepianist.multiply.com/music/item/24 |
Hihi, bài viết trên của Nina được "thâm canh" và đăng ở TuanVietnam.net
http://www.tuanvietnam.net/vn/nghexe...695/index.aspx Em đã nhờ chuyển nhuận bút vào tài khoản của NNN rồi, nhưng phải ... chờ họ chuyển :), và chắc là nhuận bút cũng không nhiều lắm ... |
Xem vở balê Giselle ở Nhà hát Viện Âm nhạc Mát-xcơ-va
Xem vở balê Giselle ở Nhà hát Viện Âm nhạc Mát-xcơ-va Ở Việt Nam, em cũng có một số vở balê bằng đĩa DVD như vở “Hồ thiên nga” hay “Kẹp hạt dẻ” của Trai-cốp-xki, xem cũng thấy thích, và khá tự hào vì mình có đôi loa khá tốt để nghe nhạc cổ điển và xem balê. Ấy thế mà, khi xem vở Giselle (Жизель) của A. Adam ở Nhà hát Viện Âm nhạc Mát-xcơ-va thì những suy nghĩ đó hoàn toàn đảo lộn. Không có một bộ giàn âm thanh nào, không có một TV LCD nào sánh được với… giá vé 700 rub ở Nhà hát. Nhà hát nằm ở nhà số 17 phố Balsaia Đmitrốpca, một tòa nhà khá đẹp ở gần metro Trêkhôpxkaia. Bên trong tương tự như nhà hát lớn của ta, nhưng to hơn và mới hơn. http://i45.photobucket.com/albums/f5...14_giselle.jpg http://i45.photobucket.com/albums/f5...3/n01n-s10.jpg Tất cả khoảng 700 ghế không còn một ghế trống. Thế mới biết cuộc sống của những người làm nghệ thuật "hàn lâm" Nga chắc cũng không đến nỗi nào, và thán phục thị hiếu thưởng thức của người Mát-xcơ-va. Vì giá vé 700 rub đó là ngồi ở tầng 2, đối diện sân khấu khá rẻ nên hôm sau, thích quá mua vé đi xem tiếp vở “Hồ Thiên nga”, nhưng do mua vé quá gấp nên chỉ còn vé “cánh gà”. Vở Hồ thiên nga thì quá quen thuộc, nên em chỉ xin giới thiệu đôi chút về vở balê Giselle của nhà soạn nhạc Pháp Adolphe Adam (24/7/1803 – 3/5/1856). Vở Giselle được đặt theo tên cô gái Giselle, nhân vật chính. Bá tước Anbert (Stanislav Bukharaev đóng) phải lòng cô thôn nữ Giselle (Do Natalia Krapivina – Наталья Крапивина đóng). Bá tước cải trang thành một thanh niên nông dân và – không biết gì về dòng dõi quý tộc của anh chàng, Giselle cũng đã đáp lại tình yêu của chàng “nông dân” trong khi có một anh “trai làng” cũng yêu cô mê mệt là chàng Hans (do Anton Domashev đóng). Một đoàn đi săn dẫn đầu bởi Công tước (Arthur Pytsep) và con gái ông ta, - nàng Bathilde (người mà bá tước Anbert đã đính hôn) đi qua thì nàng Bathilde khi giáp mặt Giselle đã rất ấn tượng bởi sắc đẹp của cô gái – bèn tặng cô một cái vòng đeo cổ.Đỉnh điểm của bi kịch khi cả ba người chạm mặt nhau trước mặt Công tước. Vì bị sốc, Giselle mất trí và chết, trước sự tiếc thương vô hạn của hai người thanh niên. Cô được chôn cất trong rừng sâu, và trở thành member của “4rum” Wilis – phi đội những “linh hồn” các cô gái trẻ chết trước khi kết hôn. Chàng trai Hans với những bông hoa trắng tới tận nơi khỉ ho cò gáy để khóc than cho người mình yêu. Tới nửa đêm, “phi đội” dẫn đầu bởi Myrtha - Nữ hoàng của Wilis, kéo đến từ đáy những ngôi mồ, và săn đuổi Hans cho đến khi anh chàng chết. Khi Bá tước Anbert cũng đến đặt hoa cho nàng Giselle thì “phi đội” Wilis muốn trả thù anh chàng vì cái chết của nàng Giselle. Nữ hoàng ma ra lệnh cho Giselle quyến rũ Bá tước vào một vũ điệu ma quái để kết liễu quân lừa đảo con gái nhà lành. Tuy nhiên, linh hồn nàng Giselle vẫn còn thực sự yêu anh ta nên cố gắng giữ cho anh ta “gắng sống đến bình minh”, khi mà phép thuật của “phi đội” mất hết sức mạnh và buộc phải tha cho anh chàng. Họ chia tay lần cuối cùng, giưa một người còn sống và một hồn ma. Chỉ còn lại Anbert với lòng tiếc thương vô hạn. Điểm ấn tượng lớn nhất là vẻ đẹp trẻ trung, khỏe mạnh của các diễn viên. Nữ diễn viên Наталья Крапивина sinh năm 1985, người mảnh dẻ và xinh “ối giời ôi”, còn các diễn viên nam thì đẹp, một vẻ đẹp lành mạnh và khỏe ghê gớm. Em như bị mê hoặc bởi những bước nhảy tuyệt vời các các diễn viên. Xem live mới thấy đóng chìm trên sàn gỗ sân khấu người ta đóng những cái như cái đinh mũ bằng sắt đường kính khoảng 5cm, xung quanh sân khấu và theo đường chéo. Các diễn viên căn cứ vào những cái đinh đó làm “điểm chuẩn” để thực hiện động tác múa và nhảy. Sẽ rất thiếu sót nếu không nhắc đến dàn consert tuyệt vời do nhạc trưởng Georgy Zhemchuzhin (Георгий Жемчужин) chỉ huy. Cái mà bộ loa không thể tái hiện được là, khi nó thể hiện được cái âm thanh cứng gọn của pianô thì nó gần như mất âm thanh cực kỳ mềm mại của chiếc thụ cầm. Nghe tiếng sáo đúng như chúng ta đang ở trong rừng, hay trên thảo nguyên nghe tiếng sáo của chú mục đồng. Từng âm thanh chúng ta cảm nhận được, từ từng tiếng gõ khẽ lên xanhban, hay tiếng nhạc công gại khẽ lên dây đàn cello, đều cực kỳ cuốn hút. Kết thúc vở diễn, khán giả còn vỗ tay đến 10 phút để hoan hô các diễn viên ra chào. Lạ một cái là người lên tặng hoa cho diễn viên chính không phải khán giả mà là… hai bà cụ soát vé ngoài cửa. Đáng tiếc là em do cho mượn máy ảnh nên không mang theo máy, không nháy được cái nào. Những ảnh trên đây là những ảnh minh họa trong vở Giselle của nhiều lần dàn dựng. http://i45.photobucket.com/albums/f5...ochetkova2.jpg Ảnh minh họa này là vở Giselle dựng năm 2006, do Мария Кочеткова (sinh năm 1984) đóng Giselle. Còn dưới đây, là hình ảnh của Наталья Крапивина trong vở Hồ thiên nga mà hôm thứ 7 vừa rồi em đi xem: |
Trích:
Anh Phuongnn thật là đã, thế là chỉ trong 2 buổi tối anh đã hưởng thụ hết 1400 rup rồi còn gì, lại còn không mang máy ảnh đi nữa,ghen tỵ quá. |
Trích:
|
Nói chung gửi thì cũng đơn giản , nhưng cái loại ấy được khuyến cáo là dùng nhiều sẽ bị bạc tóc đấy bác ạ:emoticon-0102-bigsm
|
Фильмы-балеты
Mời các bác yêu thích balê Nga xem một số phim balê do các nghệ sĩ Nhà hát Opera và Balê Lenigrad mang tên Kirov biểu diễn năm 1985 nhé.
1. Золушка - муз. С. Прокофьева, исп. Габриелла Ковлева и Марат Даукаев. eMule Link 2. Жар-птица - муз. И. Стравинский, исп. Г. Ковлева, В. Бударин eMule Link 3. Фея Кукол - пост. Сергеева, Кировский театр eMule Link 4. Асами Маки - Японский коллектив eMule Link 5. Галатея - исп. Е. Максимова и М. Лиепа eMule Link 6. Петрушка - исп. Андреас Лиепа eMule Link 7. Сказки Гофмана - Японский коллектив eMule Link 8. Безумный день - балет Ейфмана, Ленинград eMule Link 9. Кащей_Бессмертный. Фильм-опера eMule Link |
Nina vốn định giới thiệu tiếp về mấy vở ballet khác của Tchaikovsky, song trong khi chờ đợi, thì mời các bác đọc về đoàn Ballets Russes và Serge Diaghilev nhé. ---------------- (Đầu đề của bản dịch, tác giả, nguồn sẽ thông báo sau...) Ngày 18/5/1909, tại Paris, đoàn Ballets Russes – một đoàn ballet chưa bao giờ biểu diễn ở Nga đã trình diễn lần đầu tiên và có thành công vang dội. “Toàn bộ Paris” (các bộ trưởng, các nhà hoạt động xã hội, các nghệ sĩ, các ngôi sao trình diễn, nhà tạo mẫu) đều có mặt, các yếu nhân nước ngoài cũng thế. Sau màn ballet thứ hai, những điệu múa của người Polovts từ vở opera “Công tước Igor” của Borodin, khán giả đã tràn đầy cánh gà. Các diễn viên múa còn đang khởi động cho màn ballet cuối cùng thấy mình được hàng trăm cặp mắt người Paris chiêm ngưỡng, điều báo hiệu rằng – chuyến biểu diễn này đã trở thành lịch sử http://graphics8.nytimes.com/images/...08maca_190.jpg Vaslav Nijinsky trong vở “Giấc ngủ trưa của thần đồng áng” năm 1912 http://graphics8.nytimes.com/images/...8maca2_190.jpg Serge Diaghilev, người sáng lập và động lực phát triển của Ballets Russes, năm 1916 Mặc dù bất ngờ tuyệt đối mà người Pháp gọi là cuộc cách mạng bắt đầu ở nhà hát, hơn là ở phạm trù mỹ học. Đó là đỉnh điểm của một tập thể nghệ thuật. Trong mỗi tiết mục, các vũ công, âm nhạc và dàn dựng đều ở đỉnh cao, họ kết hợp lại trong một sự hài hòa khác nhau, nhưng hoàn hảo. Vài thập kỷ trước đó, Wagner đã đề xuất một công việc chung của nghệ thuật (Gesamtkunstwerk), trong đó âm nhạc, dàn dựng và nội dung kịch tính phối hợp lại với tỷ lệ như nhau. Nhưng khi đó, Serge Diaghilev, nhà điều hành của Ballets Russes đã cho công chúng ba Gesamtkunstwerk trong một buổi tối, với chất lượng của chuyển động mà không một opera nào của Wagner đã từng được biết. Diaghilev làm điều này suốt 21 mùa diễn, và chỉ dừng lại khi ông qua đời năm 1929. (còn tiếp) |
Hình như bản dịch này đã được báo Tia sáng đăng, cho nên xin copy lại vào đây Ballets Russes và Serge Diaghilev Lần kỷ niệm 100 năm buổi trình diễn ra mắt của Ballets Russes được đánh dấu bởi những triển lãm, hội thảo và trình diễn từ Salt Lake City cho tới Sydney. Điều này là có thể vì năm nay sẽ có nhiều sự kiện để vinh danh đoàn múa của Diaghilev cũng như lần kỷ niệm lớn trước, nhân dịp 50 năm ngày mất của ông năm 1979. Và trong 30 năm qua, tất nhiên là đánh giá của chúng ta đối với Ballets Russes đã thay đổi Năm 1979, khi một số người đã từng làm việc với Diaghilev vẫn còn sống, thì người này thống kê số lượng các vở diễn của Ballets Russes, người khác đưa lên sân khấu năm nay hoặc trong chương trình sắp tới, theo công thức nổi tiếng về sự thống nhất giữa dàn dựng, âm nhạc và vũ điệu chói lọi trong nhà hát. Hai vở ballet tốt nhất do Léonide Massine biên đạo là hình ảnh thu nhỏ điều này “La Boutique Fantasque” (một vở hài hước về búp bê và người, dàn dựng bởi André Derain trên nền nhạc Rossini với Ottorino Respighi phối khí) và “Le Tricorne” (một tác phẩm Tây Ban Nha của nhạc sĩ Manuel de Falla và họa sĩ Picasso) Trong thời kỳ cuối những năm 70, đầu những năm 80 đã có những lần diễn tốt cả 2 vở này ở London (nơi mà Diaghilev đã trình diễn chúng lần đầu tiên trên thế giới năm 1919). Massine trở thành biên đạo múa trong đoàn của Diaghilev năm 1915. Tất cả các vở ballet của Massine đều phụ thuộc vào các dàn dựng xuất sắc (ba trong số đó có sự hợp tác với Picasso) – được xây dựng trên cơ sở các thành công của Ballets Russes trước Thế chiến I. Từ năm 1909 đến năm 1913 Alexandre Benois, Léon Bakst, Nikolai Roerich và các họa sĩ Nga xuất sắc khác đã đã đưa khía cạnh hình ảnh của ballet lên tới đỉnh cao chưa từng có. Stravinsky đưa âm nhạc qua một loạt những cách mạng trong tổng phổ của ông cho các vở “Chim lửa” (The Firebird, 1910), “Petrouchka” (1911), và “Mùa xuân thần thánh” (“The Rite of Spring,” 1913). Một số vở ballet thời kỳ này được trình diễn bởi các nam diễn viên ballet hàng đầu thời bấy giờ (thường thường, mặc dù không phải luôn luôn, là Vaslav Nijinsky), họ đem vào một khía cạnh nào đó của gợi cảm và trữ tình. Ballet trở nên gợi cảm một cách cách tân, hình ảnh lộng lẫy hơn, và về mặt kịch tính cũng phức tạp và thách thức hơn. Tất nhiên là hiện nay một số các dàn dựng ấy chỉ còn giữ được giá trị lịch sử. Vở “Scheherazade” của Michel Fokine (1910) hiện giờ chỉ giống như một bộ phim câm được đệm bằng giai điệu cảm xúc của Rimsky-Korsakov, không ai coi đó là một vở ballet có kịch tính nghiêm túc. Những màu đậm nổi tiếng trong trang phục của Bakst thiết kế trông vẫn đẹp ấn tượng trong sách, nhưng không hài hòa trong mỗi lần phục hồi trên sân khấu. Cảnh nóng trung tâm trong vở “Petrouchka” của Fokine – trong đó kịch tính nhiều lớp của vở ballet đã chuyển thành vết thương tâm lý, và chính cảnh này đã là cơ sở cho Sarah Bernhardt (diễn viên kịch nói lừng danh thời đó) gọi Nijinsky là “diễn viên tuyệt vời nhất thế giới” bây giờ trông có vẻ kỳ quặc: ý tưởng thú vị ấy chưa bao giờ chuyển động thật sự. Tất nhiên là vẫn còn một số người hoan nghênh “Petrouchka” như một vở ballet lớn nhất của Diaghilev, một tổng hòa tuyệt vời của âm nhạc, trang phục và biên đạo. Chắc chắn là trang phục của Benois trong vở ballet của Stravinsky vẫn còn rất hợp. Các cảnh đám đông vẫn có thể có một giới hạn rộng trong các chi tiết của các tính cách màu sắc như trong ballet đạt được. Nhưng kịch tính của ballet thì đã không được phát triển hàng thập kỷ. --- (còn tiếp) |
Ballets Russes và Serge Diaghilev (phần 3)
Trong một biểu diễn thành công tại Royal Ballet ở London, vở “Chim lửa” do Fokine biên đạo vẫn có thể làm say đắm như một câu chuyện tường thuật. Trong phần kết, không ai múa lấy một bước: quá nhiều diễn viên quần chúng trở thành đám đông bất động trong lễ đăng quang của nhà vua. Hoạt cảnh con người này, sự tráng lệ của âm nhạc của Stravinsky và quang cảnh thành phố Nga đầy màu sắc của Natalia Gontcharova năm 1924 (do Diaghilev ủy thác thay thế dàn dựng ban đầu năm 1910) đã cùng tạo nên một hiệu ứng tuyệt vời, khiến chúng ta cảm nhận được tại sao câu chuyện phiêu lưu của những cảnh đầu tiên của vở ballet này lại bất ngờ biến thành câu chuyện nghi lễ (khi đoàn Ballet hoàng gia lần đầu tiên diễn cảnh này ở Moscow năm 1961, khán giả đã vỗ tay cùng với nhạc, họ cảm nhận được rằng đó là câu chuyện của họ). Các vở ballet của Fokin “Les Sylphides” (1909) và “Chim lửa ” có lẽ là hai vở duy nhất của Ballets Russes giai đoạn trước 1913 mà vẫn còn có sự thuyết phục sân khấu trong suốt thời gian tồn tại. Cũng có thể bổ sung “Polovtsian Dances” cũng do Fokin biên đạo vào danh sách này. Một số thì chắc là sẽ bổ sung thêm “Giấc ngủ trưa của thần đồng áng” do Nijinsky biên đạo và biểu diễn vào danh sách này nữa. Tuy nhiên các buổi biểu diễn riêng biệt thay đổi khá nhiều trong quá trình phát triển của mình. Ngoài những chuyện khác, thì Diaghilev còn là một người … học làm sang, và một phần trong số những … huyền thoại gây tranh cãi bao quanh Ballets Russes nhằm mục đích quảng bá tên tuổi. Người ta sẽ muốn được chứng kiến kết quả sự hợp tác của Picasso-Stravinsky (“Pulcinella,” 1920) cũng như muốn được có mặt trong số những khán giả của đêm diễn đầu tiên năm 1909 (trong đêm đó có Isadora Duncan, Chaliapin, Rodin và Ravel) Phải, có những con đường trong đó thành tựu của Diaghilev ngày nay trông có vẻ ấn tượng hơn bao giờ hết. Một người có óc thẩm mỹ tinh tế từ thời trẻ, nhưng chưa bao giờ là một nghệ sĩ sáng tạo, Diaghilev đã tiến hành những thay đổi cách mạng cả trong nghệ thuật lẫn mỹ học. Khi Diaghilev đương nhiệm, khán giả tới buổi biểu diễn ballet để nhìn và nghe những điều mới, để suy ngẫm lại những gì đã có, và trên hết là thực hiện sự kết hợp mới giữa phong cách và nội dung. Và phong cách, vốn hết sức khác biệt đối với mỗi vở ballet, lại trở thành nội dung. Các chủ đề như những búp bê múa và các nhân vật của hài kịch dell’arte, những khía cạnh của quá khứ thô sơ của nước Nga và của văn hóa triết học phương Tây – những điều này lặp lại rất nhiều trong danh mục tác phẩm biểu diễn của Ballets Russes. Và không ai than vãn vì phải diễn tập nhiều quá – các cuộc diễn tập lần này và lần khác hết sức khác nhau. Và một vài phiên bản sau đó của các chủ đề này vẫn còn đang chịu phép thử của thời gian. Hiện nay dường như đã thành mốt nhận định rằng những vở ballet sau năm 1914 của Diaghilev, đặc biệt là những vở diễn sau năm 1921 ở mức độ thấp hơn so với các vở ballet trước đó. Nhà soạn nhạc và phê bình người Anh Constant Lambert đã viết về Diaghilev: “Trước chiến tranh ông ấy tạo nên mốt cho ballet Nga, nhưng sau chiến tranh thì ông chỉ đơn thuần tạo ra mốt chỉ vì mốt”. |
Ballets Russes và Serge Diaghilev (phần 4 và cuối cùng)
Tất nhiên đó không phải lý do vì sao Ballets Russes vẫn còn trong các vở diễn ngày nay. Bốn vở ballet của Diaghilev được phục hồi lại từ lần diễn những năm 1920: “Les Noces” (1923) và “Les Biches” (1924) bởi Nijinska, “Apollo” (1928) và “The Prodigal Son” (1929) bởi Balanchine. Cả bốn vở đều công diễn ở Mỹ trong năm nay. Ngoài ra, những vở này còn thách thức quan niệm thông thường rằng các vở ballet tốt nhất của Diaghilev là sự phối hợp hài hòa của bài trí sân khấu, âm nhạc và vũ điệu. Trong khi các vở ballet của Massine hoàn toàn vô nghĩa nếu thiếu bài trí sân khấu nguyên gốc của chúng, thì vở “Apollo” của Balanchine – một trong những vở ballet có ảnh hưởng nhất của thế kỷ 20 – lại gần như trở thành vô nghĩa với toàn bộ bài trí sân khấu nguyên gốc ấy. Balanchine bắt đầu trình diễn “Apollo” với dàn dựng mới trong những năm 1930 và một thời gian lâu sau đó đã khiến công chúng quen với việc “Apollo” trình diễn với bài trí sân khấu tối thiểu. Những người hâm mộ các tác phẩm hội họa của Gontcharova không cần phải bỏ nhiều thời gian để ngắm những bài trí sân khấu câm lặng của nữ họa sĩ cho vở “Les Noces” (“The Wedding”); nữ họa sĩ muốn cho vở ballet diễn ra trong những màu sắc sáng tươi, nhưng Nijinska đã thắng thế. Vở ballet này cho thấy xã hội như một cỗ máy nghiền nát những cô dâu và chú rể thụ động, và là một trong những thành tựu lớn nhất của mọi nhà hát vũ kịch, và sự nguyên tác bài trí sân khấu cứng đờ không giúp được gì cho việc này. Những màu phấn của Marie Laurencin và trang phục những năm 1920 chắc chắn làm cho vở “Les Biches” trở nên sang trọng hơn, nhưng chúng không phải là quá quan trọng. Điều gì đã làm một vở kịch về sự phù phiếm và nhập nhằng khiến người ta ghi nhớ - đó chính là sự liên hệ chặt chẽ giữa vũ điệu và âm nhạc của Poulenc. Prokofiev than phiền về biên đạo của Balanchine đối với âm nhạc của ông trong vở “The Prodigal Son”; ông đối mặt với một thứ gì đó hiện thực hơn nhiều (giống như “Petrouchka” của Fokine). Hậu thế thì lại phủ nhận ông: biên đạo của Balanchine vẫn còn đưa ra chi tiết trong tổng phổ. Cả Les Biches” lẫn “The Prodigal Son” đều bao gồm những hình ảnh từ các vở diễn trước đó của Ballets Russes: chàng thanh niên trẻ trung và người đàn bà quyến rũ trần tục. Trong hai vở ballet này, những khuôn mẫu ấy trở thành vai trò chủ đạo. Âm hưởng chính của “Les Biches” là châm biếm, hiện đại, bà chủ nhà, cầm điếu thuốc lá dài, mặc chiếc váy-ngọc trai kêu lách cách khi bà ta múa, và những cậu bé thể thao bãi biển tuyệt nhiên không hề rực sáng. Nijinska đã sắp đạt cho họ các điệu múa chặt chẽ - chân họ cắt kéo trong không trung – điều này làm cho họ giống như các nhân vật trong các truyện thời trẻ của Evelyn Waugh (nhà văn hài hước người Anh). Trong “The Prodigal Son”, thì Siren, còn cường tráng hơn cả Đứa con hoang đàng, cuốn quanh anh ta như một con rắn. Trong cuộc đời mình Diaghilev đã biến đổi tình cảm Nga của mình vốn xuất phát từ quá khứ văn hóa của người Nga, giới thiệu cho nước Nga những gì xảy ra chung quanh, giới thiệu cho phương tây những gì đang xảy ra ở Nga, và cuối cùng thì giới thiệu với phương Tây những biểu lộ mới nhất của chính phương Tây. Và trong nhiều trường hợp, ông phát biểu với quyền lực như một nguyên thủ có khả năng thúc đẩy nền móng của văn hóa thế giới. Năm 1905, ở St. Petersburg, Diaghilev nói “Chúng ta là nhân chứng của một trong những thời khắc vĩ đại nhất trong lịch sử, vào thời khắc gọi tên một văn hóa mới, còn chưa được biết, văn hóa do chúng ta tạo nên, và sẽ còn quét sạch chúng ta đi”. Năm 1920 thì ông nói “Chủ nghĩa cổ điển, giống như mọi thứ khác, đang tiến triển”. Và bổ sung thêm. “Những tòa nhà chọc trời cũng có chủ nghĩa cổ điển của riêng mình, chúng là các cung điện trong thời đại của chúng ta. Chủ nghĩa cổ điển nghĩa là tài sản, chứ không phải là kết thúc”. Khi Balanchine dựng vở “Apollo” của Stravinsky cho Ballets Russes năm 1928, Diaghilev quan sát các buổi tập, chứng kiến rằng thứ ballet hiện đại này vượt lên truyền thống của ballet thế kỷ 19 của Petipa và nhận xét: “Những gì Balanchine đang làm thật là tuyệt diệu. Đó là chủ nghĩa cổ điển thuần túy mà chúng ta chưa từng thấy sau Petipa”. Vở ballet “Người đẹp ngủ trong rừng” (Sleeping Beauty) vẫn còn rất mới khi chàng thanh niên 18 tuổi Diaghilev mới tới St. Petersburg vào năm 1890. Năm 1928, Diaghilev đã ở gần cuối đời, nhưng ông vẫn có thể thấy được điều này, nhờ lao động của mình, mặc dù ông không nói ra điều đó – chủ nghĩa cổ điển quả thực đang tiến triển./. ------ Trên đây là bản dịch bài "Serge Diaghilev và cuộc cách mạng 100 năm trước trong ballet" của tác giả ALASTAIR MACAULAY (nhà phê bình nghệ thuật của tờ New York Times). Bài gốc các bác quan tâm có thể đọc ở địa chỉ http://www.nytimes.com/2009/02/08/ar...er=rss&emc=rss Chất lượng bản dịch thì tất nhiên là các cao nhân thoải mái ném đá, Nina dịch từ tiếng Nga còn sai cả đống nữa là tiếng Anh! Cám ơn các bác nhiều, dù sao chịu khó đọc đến đây cũng đáng để cám ơn lắm rồi! |
“Hồ thiên nga” – một vở ballet cổ điển, nhiều cách diễn giải
Tất nhiên, chúng ta nhảy múa, là để có niềm vui. Tuy nhiên, ballet vốn được xây dựng trên sự lưỡng phân của vai trò giới tính (các nữ diễn viên ballet thì đứng trên mũi chân, còn các nam diễn viên thì đóng vai trò hỗ trợ) có một sự xu hướng lãng mạn có thể coi là sâu sắc, thậm chí bi thảm. Vở ballet “Hồ thiên nga” là sự luân phiên giữa các lễ hội (Màn I và III) và bi kịch lãng mạn (Màn II và IV). Sự cổ điển của vở ballet này có thể thể hiện tầm cỡ bi kịch trong những chất liệu từ đó hình thành ballet và các chất liệu này là độc nhất vô nhị, đặc trưng cho vở ballet này. Vở ballet này không chỉ lãng mạn và quý phái, đó còn là định mệnh và đầy sự hủy diệt. Và cơn bão mà Tchaikovsky đã tạo ra trong Màn IV cũng mang tầm cỡ vũ trụ như trong vở bi kịch “Vua Lear” của Shakespeare. Nhờ bộ phim "Thiên nga đen” (Black Swan) mà công chúng hiện đang có nhu cầu xem vở ballet “Hồ thiên nga” phiên bản đầy đủ hơn bao giờ hết. Các nhà hát ballet thành phố New York đang ăn nên làm ra với vở ballet này: tuần ballet Mỹ hàng năm của " Hồ thiên nga" tại Nhà hát Opera Metropolitan vừa mới chỉ kết thúc, thì Nhà hát Ballet thành phố New York năm nay lại sắp xếp, một loạt "Hồ thiên nga" vào gần cuối mùa diễn đông của họ và đã lên kế hoạch diễn vở này trong mùa thu tới đây. Đó là sức mạnh sân khấu của tổng phổ của Tchaikovsky, nơi tất cả mọi thành phần đều đầy những ưu điểm nổi bật. Câu chuyện này đã từng được kể lại theo vô số cách khác nhau, tổng phổ được thay đổi theo vô số cách (một phần cũng do theo vô số yêu cầu của Julius Reizinger biên đạo múa đầu tiên của phiên bản “Hồ thiên nga” thất bại năm 1877 mà toàn bộ phần nhạc Tchaikovsky viết ra cho vở này rất dài). Và các dàn dựng cũng được điều chỉnh rất khác nhau ở khắp mọi nơi từ khi Tchaikovsky còn sống tới đầu những năm 1960. (còn tiếp) |
Giữa những năm cuối thập niên 1940 và cuối thập niên 1980 một số phiên bản ballet - đặc biệt của Nhà hát Hoàng gia (hoặc Nhà hát vũ kịch Sadler’s Wells), Nhà hát Kirov (hoặc Mariinsky) và Nhà hát Lớn (Bolshoi) đã truyền đạt các khía cạnh bi kịch cao của ballet: vai diễn của nhân vật nữ chính kép Odette-Odile do Margot Fonteyn, Maya Plisetskaya, Natalia Makarova và các ngôi sao khác thể hiện đã đạt đến các đỉnh cao nghệ thuật lớn. Một bổ sung tuyệt vời cho DVD năm 2009 của Nhà hát Ballet Hoàng gia là cuộc thảo luận của "Bốn nữ hoàng thiên nga" của họ, với các diễn viên kỳ cựu Beryl Grey (người múa trong vở ballet này lần đầu tiên từ những năm thế chiến thứ hai), Monica Mason, Lesley Collier và Marianela Nuñez (người ngày nay hiện vẫn còn múa trên sân khấu). http://www.ballerinagallery.com/bess...pic/swan09.jpg Natalia Bessmertnova trong vai Odette Đó là sự mất mát của thành phố New York khi các nhà hát ballet hàng đầu của thành phố - cả Nhà hát Ballet Thành phố (New York City Ballet) lẫn Nhà hát Ballet Mỹ (American Ballet Theater) - hiện đang không có những dàn dựng xứng đáng với vở ballet cổ điển này. Phải thừa nhận rằng, vấn đề này không chỉ mang tầm cỡ địa phương. Có những sai sót rõ ràng trong dàn dựng của Nhà hát Bolshoi (một buổi biểu diễn năm 2010 đã được phát sóng HD hào phóng trong các rạp chiếu phim, gần đây nhất là vào ngày 19 tháng 6) và của Ballet Hoàng gia (trong ba buổi biểu diễn vào mùa xuân này). Tuy nhiên, hai dàn dựng đó có những giá trị nghiêm túc, trong khi dàn dựng của các nhà hát hàng đầu của Mỹ chỉ đơn giản là tầm thường hóa vở ballet này. Bi kịch của "Hồ thiên nga" là câu chuyện của những biến hóa: nhân vật nữ chính phải xuất hiện luân phiên dưới dạng thiên nga và con người. Tuy nhiên, dàn dựng của Peter Martins tại Nhà hát Ballet Thành phố đã không làm bất cứ điều gì tại thời điểm cổ điển khi Odette, ở cuối Màn II, có vẻ như bắt đầu thay đổi trước mắt chúng ta trở thành một con chim to lớn khi cô rời khỏi sân khấu. Phiên bản năm 2000 của Kevin McKenzie tại Nhà hát American Ballet, ngược lại, không chỉ giáng một búa mạnh vào tình trạng khó khăn của ngôi nhà chim của Odette, mà còn làm cho phù thủy Rothbart có các nét đa nhân cách của Jekyll-và-Hyde: một chàng hiệp sĩ ga lăng một cách nguy hiểm, tiếp theo một sinh vật gớm ghiếc từ các đầm lầy xanh (do một vũ công khác đóng vai). Rothbart – một vai quỷ Mephistopheles của ballet - đã trở thành nhân vật của "Hồ thiên nga" mà không một dàn dựng hiện tại nào thể hiện đủ nghiêm túc. Tại dàn dựng Nhà hát Ballet Thành phố là lố bịch nhất, Rothbart là một con quỷ opera cổ lỗ sĩ trong một chiếc áo choàng lót màu cam rực lửa. Tại Ballet Hoàng gia, ông được khoác lên một bộ trang phục trông giống như một cục rêu bệnh lớn. Ở thái cực ngược lại, Nhà hát Bolshoi thể hiện Rothbart như một khía cạnh của bóng tối và sự trả thù, múa đối lập với Hoàng tử trắng Siegfried (tương tự như thiên nga đen Odile đối lập với thiên nga trắng Odette). Đặc biệt là với sự thể hiện của vũ công Nikolay Tsiskaridze kỳ lạ nhưng đầy nhiệt tình được phát sóng gần đây, Rothbart trở nên xâm nhập rất sâu vào vở ballet đến nỗi nhân vật này làm giảm cả ảnh hưởng của nàng Odette tội nghiệp và thụ động. Mặc dù vậy, đối với phần đông khán giả, tất cả các "Hồ thiên nga" rất cần phải có một đoàn múa ballet (corps de ballet) đúng phong cách, một nữ diễn viên ballet biểu cảm và một nam diễn viên hoàng tử ballet. Trong các buổi biểu diễn năm nay ở cả Nhà hát Ballet Hoàng gia và Nhà hát Ballet Mỹ, đoàn các cô gái thiên nga di chuyển nhiều. Tuy nhiên, "Hồ thiên nga" không phải là "Hồ thiên nga", nếu thiếu các màn múa tập thể với yếu tố căng thẳng anh hùng - đặc biệt là trong các động tác đập cánh xuống. Hôm nay thì, than ôi, những đôi tay của "Hồ thiên nga" bị pha loãng một cách phổ thông bởi những khuỷu tay nhẹ nhàng mềm dẻo. (còn tiếp) |
“Hồ thiên nga” – một vở ballet cổ điển, nhiều cách diễn giải (tiếp theo và hết)
Vấn đề cuối cùng trong các nhà hát hiện đại hầu như luôn luôn là nhân vật nam chính, Hoàng tử Siegfried. Tháng sáu này các khán giả đã có thể đặc biệt hài lòng thưởng thức vai múa của Ruslan Skvortsov trong các lần phát sóng của Nhà hát Bolshoi (chỉ cần nhìn cách anh đứng và dáng đi đẹp đẽ của anh đã thấy được khía cạnh anh hùng của vai diễn). Họ cũng có thể hài lòng với vai Rothbart của David Hallberg tại Nhà hát Ballet Mỹ, người là hiện thân của cảm giác rằng câu chuyện này là nhiệm vụ hiệp sĩ của hoàng tử cho các khía cạnh của linh hồn riêng của mình, hơn bất kỳ một vũ công nam nào khác ngày nay. http://www.mariinsky.ru/images/cms/d.../swan_lake.jpg Vở "Hồ thiên nga" trên sân khấu Nhà hát Mariinsky Khi Sara Mearns múa Odette-Odile ở Nhà hát Ballet Thành phố, chúng ta sẽ không bao giờ nghi ngờ rằng cô ấy đang đối mặt với số phận của mình. Cô đã làm cho vũ đạo vừa thân mật vừa hoành tráng ở một mức độ phi thường, và một bộ phim truyền hình diễn ra hồi hộp. Theo tôi (Alastair Macaulay) không có diễn viên nào ở Nhà hát Ballet Hoàng gia Anh có cùng đẳng cấp này, nhưng các buổi biểu diễn của bà Nuñez (đặc biệt) và Lauren Cuthbertson cũng rất hấp dẫn và lộng lẫy. Nữ diễn viên Mariya Aleksandrova của Nhà hát Bolshoi, trên phim, đã múa vai này khá khác biệt: uy quyền ảm đạm của cô khiến cho vở ballet này có một sự bế tắc biểu cảm, đẹp nhưng bị kẹt không thoát ra được giữa sự sợ hãi và hy vọng. Tại Nhà hát Ballet Mỹ tuần trước tôi không biết thêm gì về Polina Semionova so với cuối vở "Don Quixote" của cô: cô đã làm mọi thứ cần thiết, nhưng không bộc lộ được gì. Vai Odette của Veronika thì, ngược lại, tình cảm mạnh mẽ, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của hoàng tử và trìu mến đặt bàn tay của anh vào má cô. Vũ điệu của cô có nhiều khoảnh khắc đẹp khoan thai như suối kem tuôn chảy - và chắc chắn nó có sự căng thẳng anh hùng, nhưng có khuynh hướng hướng đơn điệu. Không ai thể hiện sự ra đi của Odette cuối màn II hay hơn Wiles Michele (điều này là chứng minh đây là vai diễn chia tay của cô với Nhà hát), cánh tay của cô đột nhiên đập không khí ngày càng cấp bách. Trong các buổi biểu diễn tôi (Alastair Macaulay) đã thấy tuần trước, đáng chú ý nhất là của Gillian Murphy. Chỉ mới năm ngoái, cô còn trình diễn một vai múa hào nhoáng và thất vọng. Nhưng lần này, cùng với Hallberg, cô đã tỏ ra thuyết phục hơn nhiều. Mặc dù sự thể hiện hoặc sự lựa chọn của cô có vẻ như lạc hướng, cô vẫn đã cho thấy sự hùng vĩ và sức mạnh mà chắc chắn là một tầm cao mới của cô. Trong phần coda (đoạn đuôi) của mình trong Màn II cô đột nhiên thêm một động tác xoay tròn ba vòng trên một chân mềm mại bất ngờ khiến khán giả nín thở hổn hển không chỉ bởi sự điêu luyện của diễn viên, mà còn vì tính đúng đắn bất ngờ của nó: nó làm cao hơn ánh sáng của Odette. New York quả là may mắn có các nghệ sĩ tầm cỡ như Gillian Murphy và Sara Mearns. Thật tệ là họ phải múa trong các dàn dựng lòe loẹt như vậy./. Tác giả: Alastair Macaulay (New York Times) Người dịch: Lưu Hải Hà |
Xin phép giới thiệu bài viết đã đăng ở báo Thể thao văn hóa
thú thực là biên tập không như mong muốn, nhưng mà имеем то что имеем. http://thethaovanhoa.vn/326N20110716...u-the-gioi.htm “Bão” Hồ thiên nga sân khấu thế giới Thứ Sáu, 22/07/2011 07:39 (TT&VH Cuối tuần) - Sau thành công của bộ phim Thiên nga đen (Black Swan) công chúng hiện đang có nhu cầu xem lại những phiên bản khác nhau từ vở ballet Hồ thiên nga của nhà soạn nhạc P.I.Tchaikovsky hơn bao giờ hết. Ballet Hồ thiên nga đang được đón chào ở nhiều nơi. Kín lịch http://media.thethaovanhoa.vn/2011/0...thiengamot.jpg Nữ diễn viên Natalia Bessmertnova, một vẻ đẹp rất thiên nga Khoảng thời gian gần đây, công chúng có thể được xem Hồ thiên nga qua những buổi diễn được phát sóng HD trực tiếp từ Nhà hát Bolshoi (Moskva) tại nhiều rạp chiếu bóng trên thế giới, các buổi diễn của Nhà hát Hoàng gia London, cũng như tại nhiều nhà hát khác. Các nhà hát ballet ở New York cũng đang ăn nên làm ra với vở này: tuần ballet Hồ thiên nga tại Nhà hát Opera Metropolitan vừa kết thúc thì Nhà hát ballet New York lại sắp xếp một loạt Hồ thiên nga vào gần cuối mùa diễn Đông của họ và đã lên kế hoạch diễn vở này trong mùa Thu tới. Tuy nhiên, các nhà hát ballet hàng đầu New York hiện đều đang không có những dàn dựng xứng đáng với vở ballet cổ điển này. Cho dù, nếu nhìn kỹ thì vẫn phát hiện ra những sai sót rõ ràng trong dàn dựng của Nhà hát Bolshoi (trong một buổi biểu diễn hôm 19/6 vừa qua) và của cả Nhà hát Vũ kịch Sadler’s Wells (trong ba buổi biểu diễn vào mùa Xuân vừa rồi). Tuy nhiên, cần phải biết rằng cả hai dàn dựng đó có những giá trị hết sức nghiêm túc, trong khi dàn dựng của các nhà hát hàng đầu của Mỹ, nói như cây bút bình luận nghệ thuật của nhật báo uy tín New York Times, chỉ đơn giản là tầm thường hóa vở ballet này. Tuy nhiên vẫn có những nhân vật lóe sáng hiếm hoi. Khi Sara Mearns múa vai thiên nga đen - trắng Odette-Odile ở Nhà hát New York City Ballet, cô đã khiến người xem không một chút nghi ngờ rằng cô như thể đang đối mặt với số phận của mình. Cô đã làm cho vũ đạo vừa thân mật, gần gũi vừa hoành tráng ở mức độ gần như phi thường, giống như một bộ phim đang đến hồi gay cấn và nghẹt thở. Trong khi đó, ở nhà hát ballet Mỹ, thiên nga trắng do Gillian Murphy thể hiện đã lan tỏa một sức mạnh đưa cô lên một tầm cao mới. Trong phần coda (đoạn cuối) ở màn hai cô đột nhiên thêm một động tác xoay tròn ba vòng trên một chân mềm mại bất ngờ khiến khán giả nín thở. Điều này không chỉ thể hiện sự điêu luyện của diễn viên, mà còn vì tính đúng đắn bất ngờ của nó: nó tỏa ra thứ ánh sáng cao hơn ánh sáng của thiên nga trắng Odette. Thành phố New York quả là may mắn khi có các nghệ sĩ tầm cỡ như Gillian Murphy và Sara Mearns. Chỉ có điều, thật tệ là họ phải múa trong các phiên bản dàn dựng một cách… lòe loẹt. Xem những phiên bản đương đại này không khỏi khiến người ta nhớ tới phiên bản được xem là “kinh điển” của vở ballet này cách đây hơn một thế kỷ. Trở về quá khứ Khi bắt đầu viết Hồ thiên nga, P.I.Tchaikovsky đã là một nhà soạn nhạc nổi tiếng mặc dù vẫn còn rất trẻ. Tchaikovsky viết vở ballet đầu tiên của mình theo đơn đặt hàng của Nhà hát Lớn, một phần cũng do nhuận bút khá cao so với thời bấy giờ - 800 rúp. Mặc dù là một người yêu thích ballet, nhưng nhạc sĩ vẫn cho rằng ballet “không có được sự tồn tại vững chắc”. Bởi những vở ballet hồi đó không trụ trên sân khấu được lâu, còn âm nhạc trong những vở ballet thì ngay từ đầu đã không đặt mục đích trở thành âm nhạc nghiêm túc. Chỉ tiếc rằng năm 1877, khi Hồ thiên nga được trình diễn lần đầu tiên trên sân khấu Moskva thì chẳng có nhà biên đạo nào hiểu được tác giả và có thể ở ngang tầm những tư tưởng của nhà soạn nhạc. Khi đó Julius Reizinger, biên đạo múa của Nhà hát Lớn đã rất chăm chỉ, cần mẫn thử đem những giải pháp sân khấu của mình để minh họa cho kịch bản văn học. Reizinger sử dụng âm nhạc như truyền thống - âm nhạc chỉ là phần nền nhịp điệu. Kết quả là Hồ thiên nga đã thất bại nặng nề và bị quên lãng trong một thời gian khá lâu. http://media.thethaovanhoa.vn/2011/0...thiengahai.jpg Vở ballet Hồ thiên nga là sự luân phiên giữa các lễ hội và bi kịch lãng mạn Hồ thiên nga tái sinh sau đó hơn 10 năm. Năm 1893, sau khi nhà soạn nhạc vĩ đại đã qua đời - tại một buổi trình diễn âm nhạc tưởng nhớ Tchaikovsky, Lev Ivanov, một biên đạo múa Peterburg đã cho trình diễn trước công chúng hồi hai của vở ballet, hồi múa “thiên nga” trong phương án biên đạo của mình. Lúc bấy giờ Lev Ivanov là một biên đạo múa khiêm tốn của Nhà hát Mariinsky, người luôn luôn là cái bóng của bậc thầy biên đạo Marius Petipa lừng danh. Vốn rất yêu những nhạc phẩm của Tchaikovsky, Ivanov đã cảm nhận rất sâu sắc và tinh tế thế giới cảm xúc của vở ballet này, và đã sáng tạo ra một bản giao hưởng vũ đạo tương tự “những bài ca chân thành” của Tchaikovsky. Đã hơn 100 năm trôi qua kể từ ngày ấy, nhưng “bức tranh thiên nga” do Ivanov biên đạo vẫn còn có thể nhìn thấy trong bất kỳ dàn dựng cổ điển nào của Hồ thiên nga. Chính Ivanov đã sáng tạo nên hình ảnh những cô gái trắng bị phù phép với đôi tay bắt chéo trên bộ váy ballet và mái đầu cúi thấp - ngay trong tư thế ấy người ta đã đoán ra hình bóng một con chim xếp cánh. Ivanov đã tìm ra cho các nữ diễn viên ballet dáng vẻ và sự uy nghi uyển chuyển của từng chuyển động, bắt những đôi tay hát lên thành nhạc - và ngay lập tức trước mắt mỗi khán giả xuất hiện hình tượng những bài hát buồn bã kéo dài, những dàn đồng ca trầm mặc của những nàng tiên cá, những cánh đồng vô tận và thiên nhiên giản dị của phương bắc. Và tâm hồn Nga đã được thổi vào câu chuyện của Siegfried, chàng Hoàng tử Đức và Nữ hoàng thiên nga với cái tên Pháp, Odette. Biên đạo lừng danh Marius Petipa nhận ra ngay giá trị giải pháp tuyệt vời của Ivanov và đề nghị Ivanov cùng biên đạo dàn dựng trọn vẹn vở ballet. Petipa và nhạc trưởng Richard Drigo bắt đầu từ bản tổng phụ, còn Modest Tchaikovsky, em trai của nhạc sĩ, biên tập lại. Marius Petipa biên đạo những cảnh dạ vũ và hội hè của cung đình. Ông đã để thiên nga trắng Odette tương phản với thiên nga đen Odile - sự mệt mỏi bi thương tương phản với sự quyến rũ mạo hiểm và sự xảo trá dịu dàng. Điệu múa trầm mặc của đàn thiên nga đối lập với những đan xen phức tạp của những điệu Valse cung đình và sự náo nhiệt rực rỡ của những điệu múa Hungary, Ba Lan, Tây Ban Nha, Italia và Nga. Lần đầu tiên nền ballet Nga nhận được một vai nữ do hai nhà biên đạo múa cùng sáng tạo - vai diễn kép Odette-Odile, vai diễn luôn luôn là ước mơ của bất kỳ nữ diễn viên ballet nào, đồng thời cũng là hòn đá thử vàng đối với những khả năng kỹ thuật và nghệ thuật của diễn viên ấy. Người đầu tiên đóng vai Odette-Odile trong vở kịch của Petipa - Ivanov là nữ diễn viên ballet người Ý Pierina Lenhiani. Diễn viên này đã khiến công chúng phải kinh ngạc vì một màn ảo thuật trước giờ họ chưa từng thấy, màn ảo thuật mà đến tận ngày nay vẫn làm cho trí tưởng tượng của công chúng, kể cả những khán giả đầy kinh nghiệm lẫn những khán giả chưa hề xem ballet phải hồi hộp - 32 fuette - 32 động tác xoay tròn trên một chân liên tiếp. Và chính trong Hồ thiên nga Petipa đã làm cho màn ảo thuật này trở thành đặc trưng thuyết phục của hình tượng. Từ sau buổi trình diễn năm 1895, Hồ thiên nga đã được thừa nhận là đỉnh cao trữ tình của nhà hát ballet và đã được dàn dựng rất nhiều lần, tại nhiều nhà hát trên thế giới. Có những dàn dựng với ý đồ nghệ thuật nghiêm túc và những tìm tòi mới, cũng có những dàn dựng lòe loẹt làm tầm thường hóa vở ballet kinh điển này. Hồ thiên nga có giá trị bền vững trong lòng người Nga kể cả trong những thời khắc khó khăn năm 1991 khi chính quyền Xô Viết sụp đổ. Thời điểm ấy, hai kênh truyền hình quốc gia Liên Xô chỉ phát đúng các chương trình tin tức và chiếu đi chiếu lại bộ phim-ballet Hồ thiên nga do nữ diễn viên Natalia Bessmertnova múa vai chính thời kỳ hoàng kim của mình. Bởi thế, sau đó truyền hình Nga không dám phát sóng vở ballet này, bởi nhiều người lại xem đó là tín hiệu… đảo chính. Lưu Hải Hà |
Hơn một năm rồi mình chưa viết gì về ballet ở diễn đàn NNN. Ngẫu nhiên đọc một bài viết trên Facebook của bạn bè nên bình luận cũng hơi dài, dù sao cũng chẳng sai chủ đề :)
Trích:
Có lẽ là trong trường hợp này, các nhà phê bình thời đó đã tỏ ra nguy hiểm quá mức cần thiết. Vì thực tế, Tchaikovsky sáng tác nhạc trong sự hợp tác chặt chẽ với Marius Petipa, biên đạo múa lừng danh của Nhà hát opera và ballet Hoàng gia Nga. Chưa kể, Petipa cũng là một trong hai tác giả của libretto. Ai chứ Petipa mà lại còn không biết - nhạc nào múa được, nhạc nào không hay sao! :) Chưa kể, với bản tính hiền lành của bác Tchaikovsky, đảm bảo bác Tchaikovsky sẽ chiều ý bác Petipa, theo kiểu - muốn waltz thì có waltz, muốn nhạc múa kiểu Pháp thì cũng có kiểu Pháp, muốn nhanh có nhanh, muốn chậm được chậm! Bác ấy chiều cả cái anh biên đạo đã khiến Hồ thiên nga thất bại thảm hại cơ mà, làm sao không chiều maestro Petipa được! Về mặt biên đạo, vì lý do lịch sử nên dù lần công diễn đầu tiên rất thành công, nhưng mà phương án dàn dựng của Petipa cũng chịu sự thay đổi đáng kể. Hầy như biên đạo múa có tên tuổi nào cũng tự thấy có trách nhiệm phải đưa vào vở múa những tìm tòi của riêng mình. Tất nhiên là có những màn kinh điển không thay đổi. Petipa là một biên đạo múa cung đình dày dạn kinh nghiệm, và gặt hái vô số thành công. Chính vì vậy, mà dàn dựng của ông rất chuyên nghiệp, kể cả việc đáp ứng khả năng của diễn viên, lẫn thị hiếu của Hoàng gia và giới quý tộc. Chúng ta có thể thấy các màn ba trong các vở ballet của Petipa - luôn tràn ngập màu sắc lễ hội với các màn múa của đủ các dân tộc, các màn múa cá tính. Đây gần như là chữ ký của bác Petipa rồi, bác ấy phải luôn luôn dựng một màn thật hoành tráng, phong phú, thật màu sắc, rực rỡ, và các động tác múa thật điêu luyện để thu hút sự chú ý của khán giả vốn là giới quý tộc và đại quý tộc :) Điều này luôn luôn khiến màn lễ hội trở thành thách thức lớn đối với các diễn viên múa chính. Lý do là họ phải trình diễn màn solo của mình vốn đầy các động tác khó, vào lúc cũng đã hơi hơi mệt (cuối vở rồi còn gì!), mà quan trọng nhất là trước con mắt chuyên nghiệp của hàng đống đồng nghiệp của mình đứng đầy trên sân khấu! |
Lâu mới có hứng thú cắt dán và viết về ballet :) Mặc dù mấy ngày nay đứt cáp, nên xem clip chất lượng hơi chán.
Fouetté là một thuật ngữ ballet có nguồn gốc từ tiếng Pháp chỉ một chuyển động của ballet cổ điển, theo đó diễn viên thực hiện các động tác quay liên tiếp ở một chỗ với tempo nhanh. Trong ballet cổ điển, các fouette thường được các nữ diễn viên ballet thực hiện trên mũi chân trong các màn cuối của Pas de deux, và là một trong những tiêu điểm của các màn này. Mở ngoặc để nói về Pas de deux - hiểu đơn giản thì nó là vũ điệu của 2 diễn viên. Nó gồm sự xuất hiện của 2 diễn viên trên sân khấu, một đoạn múa chung chầm chậm tình cảm (adagio), rồi 2 màn solo của 2 diễn viên, và đoạn kết (coda). Thường đây là điểm nhấn của ballet, và cũng thường do nam và nữ diễn viên chính thể hiện, nơi họ có thể phô diễn kỹ thuật cá nhân điêu luyện của mình. Vì vậy, fouette có thể gặp trong nhiều vở ballet cổ điển. Trong các vở "Le Corsaire", "Paquita", "Don Quixote", "Hồ thiên nga", nữ diễn viên chính thực hiện 32 fouette liên tiếp. Một ngoại lệ hiếm thấy là vở "La Bayadère", khi mà nữ diễn viên chính thực hiện "chỉ có" 20 fouette. Nhân tiện, mấy cái màn 32 fouette trên chả hiểu sao toàn nằm trong các vở do bác Petipa biên đạo. Chắc vở đầu là tình cờ, vở thứ hai là trùng hợp, còn vở thứ ba, thứ tư là thói quen rồi. Mời các bạn xem thử phần thể hiện 32 fouette của nữ diễn viên Svetlana Zakharova trong vai Kitry, vở Don Quixote, nhạc L. Minkus, biên đạo M.Petipa nhé. Các bạn đếm xem cô ấy quay bao nhiêu vòng, và cố gắng đừng chóng mặt nhé, dù hình ảnh clip này có vẻ hơi bị kéo ra theo chiều cao. Clip này thì hơi mờ, nhưng không tìm được cái nào rõ hơn, nên vẫn phải giới thiệu với các bạn. Vẫn là 32 fouette của Kitry thôi, nhưng do nữ diễn viên Ekaterina Maximova thực hiện. Các bạn lưu ý nhé - tay của nữ diễn viên chống vào hông, tức là cô ấy phải giữ thăng bằng trong quá trình quay hoàn hảo đến thế nào! |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 06:23. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.