Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Văn học (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=33)
-   -   Các tác phẩm của M. Sholokhov - Đất vỡ hoang và Sông Đông êm đềm (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=2188)

vasily 15-10-2009 12:31

Các tác phẩm của M. Sholokhov - Đất vỡ hoang và Sông Đông êm đềm
 
Ở đây cá ai đọc Đất Vỡ Hoang và Sông Đông êm đềm của Mikhail Solokhov chưa nhỉ, đó cũng là 2 trong số các tác phẩm nổi tiếng nhất của LX mà hok thấy ai nói tới vậy

htienkenzo 15-10-2009 13:46

Trích:

vasily viết (Bài viết 40563)
Ở đây cá ai đọc Đất Vỡ Hoang và Sông Đông êm đềm của Mikhail Solokhov chưa nhỉ, đó cũng là 2 trong số các tác phẩm nổi tiếng nhất của LX mà hok thấy ai nói tới vậy


Bác muốn nói tới vấn đề gì về 2 tác phẩm ấy?
Tôi đọc "Sông Đông êm đềm" còn thích thú. Còn "Đất vỡ hoang" thì không thấy "sướng" lắm!
À, mà các bác cho tôi hỏi. Không biết có phải "Đất vỡ hoang" là do ngài Yosif Stalin "đặt hàng" Mikhail Solokhov không? Tôi rất thích đọc đi, đọc lại "Bác sỹ Zhivago" của Boris Paternak. Thêm nữa, những tác phẩm của A. Tchekhov, Turghenev, Lev Tolstoy... cuốn hút tôi nhiều hơn! Cả "Người mẹ" của Marxim Gorky nữa!

vhnga 15-10-2009 14:14

tôi đồng ý với ý kiến của kenzo. đọc "Sông Đông êm đềm" sướng hơn cả. Chekhov có "phòng số 6" nhưng hơi hóc.

vasily 16-10-2009 10:51

Xem ra có mỗi tớ khoái Đất vỡ hoang nhỉ.Dĩ nhiên tớ cũng thích SDED.Đất vỡ hoang tuy không phải là thời chiến tranh, nhưng công cuộc xây dựng Nông trang tập thể cũng hay đó chứ,với lại việc chống phản động Polotxep và Nagunop nữa,tui khoái nhất nhân vật đó,very hài hước, hài hước 1 cách rất 'dân quê'.Thế mà có mỗi tớ thích,tủi thân quá đi mất.

htienkenzo 16-10-2009 11:07

Trích:

vhnga viết (Bài viết 40570)
tôi đồng ý với ý kiến của kenzo. đọc "Sông Đông êm đềm" sướng hơn cả. Chekhov có "phòng số 6" nhưng hơi hóc.



Chào bác!
Theo tôi nghĩ, cũng phải thôi! Bởi "Sông Đông êm đềm" có "khai thác" sâu vào khía cạnh đời sống thật của Quân nhân "Cô-dăc". Mình có cảm tưởng rằng, nó "thật", "đời" ! Còn "Đ.V.H" thì tôi thấy lúc nào cũng "phơi phới", "hồng hào"... . Mãi thế cũng... chán, bác "nhẩy"!

Nina 16-10-2009 11:26

Em nghĩ bác A thích tiểu thuyết X hơn, bác B thích tiểu thuyết Y hơn là chuyện rất bình thường. Có điều, nếu các bác đã viết điều này lên diễn đàn thì có lẽ các bác cũng nên cho thêm một ít phân tích chăng? Chứ thảo luận theo kiểu

- Tớ thích tác phẩm X1
- Còn tớ thích X2
- X1 đâu có hay gì
- Nhà văn Y viết kém
- X3 mới đáng đọc
....

(tất nhiên là em có hơi nói quá, thậm xưng một chút). Nhưng các bác nghĩ xem - các bác có thích đọc mấy chục bài như thế không?

htienkenzo 16-10-2009 12:23

Trích:

Nina viết (Bài viết 40735)
Em nghĩ bác A thích tiểu thuyết X hơn, bác B thích tiểu thuyết Y hơn là chuyện rất bình thường. Có điều, nếu các bác đã viết điều này lên diễn đàn thì có lẽ các bác cũng nên cho thêm một ít phân tích chăng? Chứ thảo luận theo kiểu

- Tớ thích tác phẩm X1
- Còn tớ thích X2
- X1 đâu có hay gì
- Nhà văn Y viết kém
- X3 mới đáng đọc
....

(tất nhiên là em có hơi nói quá, thậm xưng một chút). Nhưng các bác nghĩ xem - các bác có thích đọc mấy chục bài như thế không?


Bác Nina nói đúng! Nhưng có lẽ phải bắt đầu từ 1 sự "khơi mào" nào đó. Chứ tự nhiên có 1 "nhà bình luận văn học" thì cũng... hơi khó! Đôi khi, có 1 "nhà chuyên nghiệp" về văn học lại cho là... "múa rìu qua mắt thợ" thì cũng gay!

nqbinhdi 17-10-2009 00:16

Trích:

htienkenzo viết (Bài viết 40739)
Bác Nina nói đúng! Nhưng có lẽ phải bắt đầu từ 1 sự "khơi mào" nào đó. Chứ tự nhiên có 1 "nhà bình luận văn học" thì cũng... hơi khó! Đôi khi, có 1 "nhà chuyên nghiệp" về văn học lại cho là... "múa rìu qua mắt thợ" thì cũng gay!

Tôi không phải nhà văn, cũng chẳng là nhà phê bình văn học, song sẽ mạo muội thử khơi mào dòng chảy về cảm xúc với văn học xô viết trước đây, mặc dù có thể sẽ có ai đó chép miệng rằng như thế là hoài cổ.

Tôi là một người rất yêu Cây phong non trùm khăn đỏ và Jamilia của Tsinghitz Aitmatov. Cái lần đầu đọc Cây phong non trùm khăn đỏ và Jamilia cách nay vừa 1/4 thế kỷ, đọc xong tôi có cảm giác choáng váng cả đầu óc vì có người viết chuyện tình lại hay đến nhường vậy. Sau này, có hồi tôi còn cố gắng viết "Lại nói về cây phong non trùm khăn đỏ" nữa kia, sau rồi bỏ, vì viết xong thấy nhạt thênh thếch khi đặt bên cạnh bài thơ tình kia của Aitmatov (hô hô, mơ ước là một chuyện, còn tài cán ngắn cũn lại là một chuyện khác thực).

Dạo ấy tôi đã định viết lại theo cái ý rằng ta hãy giả sử như sau lúc anh chàng Ilyats tỉnh lại trong căn nhà của anh bộ đội cũ làm nghề tuần đường, nàng A-xen - cây phong non trùm khăn đỏ - lại mủi lòng vì lời khẩn cầu, vì nỗi ăn năn cực độ của anh chồng cũ và tha thứ cho cái gã vô trách nhiệm kia (cái gã lái xe ấy là một hình mẫu của những kẻ vô trách nhiệm với chính số phận của mình, của vợ và con mình - chỉ có vô cùng vô trách nhiệm mới có thể đập nát một mối tình vốn đẹp đến thế, mới có thể làm tan nát lòng một người con gái tuyệt đến vậy - và bởi vậy, hẳn là một gã vô cùng vô trách nhiệm với đời) và họ cùng nhau mang chú bé ra đi (có lẽ rất nhiều người đọc đến đó cũng đã mong câu chuyện diễn ra như vậy cho có hậu).

Trở về nhà sau phiên tuần đường, anh lính cũ Baitemir tan nát cả ruột gan khi thấy căn nhà trống vắng, không còn bóng dáng nhỏ bé của nàng A-xen dịu hiền và nhất là vắng bóng chú bé Xa-mát. Ngày lại ngày anh ta vẫn lầm lũi đi coi đường trên đèo Độ Long dài dằng dặc, nhưng bầu trời có vẻ dường như nặng hơn, dẫu trên Thiên Sơn cao tít nhưng không khí dường như đục hơn và sợ nhất là lúc chiều sập xuống lại phải trở về với ngôi nhà hoang vắng, có thời đã bi bô tiếng con trẻ và từ xa đã ngửi thấy khói bếp gỗ thông như gọi, như mời ...

Nếu như thế thì đời thật là bất công quá. Và câu chuyện hẳn sẽ phải đúng như Tsinghitz Aitmatov đã kể.

Cá nhân tôi rất thích cái câu "sự vật phải thuộc về người làm cho nó tốt hơn lên" trong Vòng phấn Cáp-ca-zơ (The Caucasian Chalk Circle, theo tiếng Đức là Der Kaukasische Kreidekreis) của Bertolt Brecht.

Cá Măng 17-10-2009 01:38

Trích:

vasily viết (Bài viết 40720)
Xem ra có mỗi tớ khoái Đất vỡ hoang nhỉ.Dĩ nhiên tớ cũng thích SDED.Đất vỡ hoang tuy không phải là thời chiến tranh, nhưng công cuộc xây dựng Nông trang tập thể cũng hay đó chứ,với lại việc chống phản động Polotxep và Nagunop nữa,tui khoái nhất nhân vật đó,very hài hước, hài hước 1 cách rất 'dân quê'.Thế mà có mỗi tớ thích,tủi thân quá đi mất.

Có tớ thích Đất vỡ hoang đây này. Và cũng nói về "Đất vỡ hoang" và "Sông Đông êm đềm" ở đâu đó trong này rồi không nhớ này. Tớ thích "Đất vỡ hoang" lắm, thích đến nỗi sợ không diễn tả được cái sự thích của mình cho đúng nữa. Tớ không được đọc hết nhưng cũng khá nhiều những cuốn mà bác ngbinhdi kể trên kia, tất cả đều tuyệt nhưng đó vẫn là bộ tiểu thuyết tớ yêu quý nhất; bạn hiểu không, giống như bao nhiêu cô gái xinh đẹp nhưng chỉ có một cô gái đi thẳng vào trái tim ta, đập thẳng vào não trạng và ở lại mãi mãi trong đó mà thôi. Solokhop đã cực kỳ hài hước trong Đất vỡ hoang, bạn có nhớ những đoạn như lão Suka và Nagunop thắp đèn học ngoại ngữ không, hay đoạn có đứa nó đem đứa trẻ con đỏ hỏn vứt trả vào nhà ông lão tội nghiệp ấy lại còn ghi mảnh giấy bảo :"Cụ đã cho con đứa trẻ này thì xin cụ hãy nhận lại nó" ấy, rồi cái đoạn ông lão đánh xe khốn khổ bám càng thủ trửong xuống đội 2 dưới nông trang ngồi kể chuyện tình yêu cho cánh trẻ nghe, sau đó khuya rồi chui nhầm chuồng vào ngủ bên cạnh bà cấp dưỡng Drupxcaia bị cánh tay hộ pháp của bà ấy đè cho tý nữa thì tắc thở. Solokhop đã dạy độc giả cách nhìn cuộc sống bằng con mắt hài hước, và những nhân vật đều rất điển hình. Một Đa vư đốp cương trực, chân thành. Một Nagunop thiện tâm, ấu trĩ. Một Chi mô phây hèn nhát. Tất cả đều yêu một Luska lả lơi, quyến rũ, lãng mạn, đa tình. Cuộc sống chẳng phải như thế sao, hay chỉ có trong tiểu thuyết ? Dù thế nào thì tác giả cũng thật tuyệt vời!
Tớ vẫn nhớ mãi đoạn trích "Thế là Davudop và Nagunop, hai con người mà tôi yêu quý, không còn nữa. Con chim họa mi miền sông Đông không còn hót cho họ nghe nữa, ngọn lúa chín vàng không còn thì thầm chuyện trò với họ nữa, và dòng sông không tên từ đâu đó trên thượng nguồn lũng Gremiatsi chảy về không còn reo vui trên lòng đá sỏi róc rách bên tai họ nữa...Thế là hết!"
Người sống, cống hiến và chiến đấu cho lý tưởng đã hy sinh, và cuộc chiến đấu vẫn tiếp tục, không bao giờ dừng lại. Sống là chiến đấu. Hạnh phúc là đấu tranh.
Và bạn có để ý, tên của ông lão đánh xe tội nghiệp Shuka, một ông lão già cóc đế vẫn sở hữu trái tim ngây thơ trong sáng có nghĩa là gì không?

nqbinhdi 17-10-2009 08:26

Không biết hiện giờ ở Nga còn có các Колхоз nữa không nhỉ? Cứ theo như Википедия ( http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%...85%D0%BE%D0%B7 ) thì từ 1990 hầu hết các nông trang tập thể đã tan rã hoặc phân rã thành các cooperatives.

Vào chừng 1985, mẹ tôi đọc trong tạp chí sputnik bằng tiếng Pháp, có dịch lại cho chúng tôi nghe một bài viết của một tác giả Nga: "Chủ nghĩa xã hội - một thí nghiệm không thành công". Tôi nhớ rằng mấy anh chị em tôi từ Hà Nội về thăm bố mẹ hôm đó sau đó đã thảo luận rất lâu, tranh luận rất ác với ông cụ - một vietnamski bolshevik, về chuyện này. Về vấn đề các hợp tác xã và các nông trang tập thể - hình thức công hữu tư liệu sản xuất của CNXH theo model của Stalin - cuộc tranh luận chỉ kết thúc khi tôi đưa ra ý kiến về việc chính những người nông dân của Thành phố chúng tôi đã cương quyết chối bỏ cái mô hình đã lạc hậu và méo mó ấy, và họ đã thành công với năng suất lao động tăng vọt. Gần 1/4 thế kỷ sau nhìn lại, chúng ta thấy được rằng các nông dân của thành phố chúng tôi đã vượt trước những người bạn Liên xô cả vài năm, rằng những người lao động đã đúng. Vượt lên trên cái đó, chúng ta có thể mạnh dạn mà nói rằng nếu có tiến lên CNXH thì sẽ phải tiến lên theo một cách thức khác, với các mô hình khác, thích hợp nhất với từng điều kiện cụ thể. Và quan trọng (có nhất hay không, thì có lẽ cũng không thể tách rời nó với nhiều cái khác) là phải có con người XHCN, với các đặc tính hiện vẫn còn chưa thật rõ ràng. Người Nga đã cố công suốt hơn 70 năm mà vẫn không xây dựng thành công các đặc tính cơ bản của khái niệm này.

Các ông lão bần cố nông của Đất vỡ hoang chỉ là những hình ảnh trong trẻo song ngây thơ trong cuộc vật lộn đau đớn để đổi đời của con người. Họ đã bị chính các quan lại hư hỏng sau này phản bội. Một cuộc cách mạng bị phản bội. Chúng ta sẽ học được (những) bài học gì từ đó?

vhnga 20-10-2009 20:25

mình nghĩ chúng ta đã học nhiều thứ từ câu chuyện Đất vỡ hoang. Đó không phải là phương thức lao động theo hình thức hợp tác xã như trong câu chuyện đó. bài học để lại cho câu chuyện này chính là niềm vui, niềm lạc quan của con người trong cuộc sống đó.
đôi khi, sự ngây thơ trong suy nghĩ cũng là một cách để trẻ hóa cuộc đời

tranhientrang 20-10-2009 22:55

Quyển truyện thời bao cấp - ĐẤT VỠ HOANG- Nhà xuất bản Cầu Vồng (Mát-xcơ-va) – 1985. Hồi đó để mua được quyển sách 2 tập bìa đỏ này, em đã phải dùng tem phiếu.

Đọc Đất vỡ hoang mà như uống trà, cố thật chậm để thưởng thức hết hương vị của nó-về không khí những vùng nông thôn Nga đang sôi động, đang bước vào tập thể hóa nông nghiệp với những bác ấn tượng như Đavưđốp cần cù chịu khó, Nagunov nóng nảy, thẳng tính, cụ Suka hỏm hỉnh mà ẩn chứa trong đó là cuộc đời bất hạnh…Đọc xong, gấp sách lại, hình ảnh những vùng thân thương Nga với những cánh đồng lúa mì vàng rộm vẫn trải dài trước mắt…

http://img196.imageshack.us/img196/9559/farm2r.jpg

Và ở cuối truyện (em hơi lạc đề) có dòng chữ: “Bạn đọc thân mến! Với lòng biết ơn sâu sắc…các tác phẩm văn học Nga và văn học Xô-viết…sẽ giúp bạn hiếu sâu sắc hơn nề văn hóa và lối sống của nhân dân chúng tôi” : Em nghĩ Sholokhov đã làm được điều này, như ai đó nói : Cuốn tiểu thuyết của Sholokhov có thể được xem như là một cuốn sách giáo khoa đặc biệt về nông thôn Nga..

http://img269.imageshack.us/img269/8083/farm1.jpg

Thấy các bác bàn về Đất vỡ hoang nên em mạo muội tham gia một tí cho đỡ nhớ. Có lẽ em lại đọc lại Đất vỡ hoang. Và không biết chừng cô ả Luska lại đang lả lơi đâu đó trong cuốn truyện...

Nina 20-10-2009 23:42

Em thì ... không hiểu tại sao em đọc 2 quyển này không vào - trên giá sách của mấy cô bạn em đã từng có những quyển này, nhưng em chỉ đọc được vài trang (ở đâu đó trong truyện, không phải đầu, không phải đuôi) là... xếp lại. Mặc dù, khi em đọc "Những truyện ngắn sông Đông" của Sholokhov thì em lại ... khá thích. Em có cảm giác - một thế giới hỗn độn, nhiều chuyện rợn người, nhưng vẫn có cái gì đó vĩ đại đằng sau những sự kiện có thể gọi là man rợ...

magau80 31-12-2009 11:24

Trích:

vasily viết (Bài viết 40720)
Xem ra có mỗi tớ khoái Đất vỡ hoang nhỉ.Dĩ nhiên tớ cũng thích SDED.Đất vỡ hoang tuy không phải là thời chiến tranh, nhưng công cuộc xây dựng Nông trang tập thể cũng hay đó chứ,với lại việc chống phản động Polotxep và Nagunop nữa,tui khoái nhất nhân vật đó,very hài hước, hài hước 1 cách rất 'dân quê'.Thế mà có mỗi tớ thích,tủi thân quá đi mất.

Vasily, không phải chỉ một anh thích truyện "Đất Vở Hoang". Tôi cũng rất thích truyện này mặc dù truyện này không được đánh giá cao bằng "SDED". Tôi cũng rất khoái nhân vật Maka Nagunop, một nhân vật rất thú vị, Nagunop là một người lính mẫu mực đầy lý tưởng mặc dù hơi bị "cứng đầu" một chút.

Lilia PinTuna 02-01-2010 16:35

Em là thế hệ cuối 8X, bạn bè đứa nào cũng thích văn hóa Mỹ Anh, thấy em hay lên mạng nghe nhạc Nga, đọc truyện Nga thì thường bảo " em ngố như bọn Nga ngố", hic hic. Papa, mama của em hồi trước cũng học ở Nga về, ở nhà có cả một tủ sách truyện to đùng, toàn truyện Nga, truyện Tàu (toàn những Tam Quốc diễn nghĩa, Đông Chu liệt quốc, Thủy hử...) với truyện Việt Nam. Hồi bé em thường bị nhốt ở nhà một mình, đi ra đi vào buồn thỉu buồn thiu chẳng có gì làm, thế là hay trèo lên tủ lấy truyện đọc (nói đúng hơn là đu lên tủ vì cái tủ to lắm, may mà chưa bị nó đổ đè chết người bao giờ). Mấy truyện Tàu thì em không ham, toàn truyện oánh nhau diễn ra từ đời xửa đời xưa xa tít xa tắp, với lại có một lần em mon men lôi truyện "Kim Bình Mai" ra xem thử thì bị bố em nhìn thấy rồi quát "làm sao mà đọc được truyện này"!!! (hức hức). Mấy truyện Việt Nam của Tô Hoài với Nam Cao thì giấy đen sì sì (đến giấy vệ sinh bây giờ còn trắng hơn nhiều lần), đọc vài truyện thấy buồn thối ruột, đúng như một bác nhà văn nào đã nói là " đọc mà thấy như bị roi quất vào người". Chỉ có truyện Nga của NXB Cầu Vồng là giấy rất trắng, in rất đẹp. Thế là từ đấy em toàn đọc truyện Nga. Và truyện Nga đầu tiên mà em đọc là "Tiếng gọi vĩnh cửu" của Anatoli Ivanov, sau đấy là "Thảo nguyên đại bàng" của Mikhain Bubennov. Trước mắt em là một thế giới của những con người mạnh mẽ, quả cảm, của thiên nhiên hùng vĩ, của tình yêu mãnh liệt, là cuộc đấu tranh dữ dội cả trong tâm tưởng và trong cuộc sống để tìm ra được lý tưởng mục đích sống trên đời. Rồi sau đó là "Mối tình đầu" của Tuốcghenhev, tập truyện ngắn Puskin, truyện ngắn A. Tsêkhov, đặc biệt là "Bông hồng vàng- Bình minh mưa" của Pautovski và " Truyện núi đồi và thảo nguyên" của Aitmatov. Em chết mê chết mệt hai tập truyện này luôn ý. " Đất vỡ hoang" tủ sách nhà em cũng có, phải nói là Solokov có một óc hài hước tuyệt vời, mỗi tội kết thúc hơi buồn. "Sông Đông êm đềm' thì em chưa đọc, tại sách dày kinh dị, với lại em lỡ xem phim trước, không xem hết nhưng thấy cả con người và cảnh sắc trong phim đều nhuốm một nỗi buồn u ám, xem mà rầu hết cả người.
Hồi trước mỗi khi vào hiệu sách em hay đến chỗ giá sách " Văn học Nga- Xô Viết", nhưng giờ thì sách truyện Nga càng ngày càng ít, còn em bây giờ thì gần như ...không bao giờ vào hiệu sách nữa ( Mọi mối quan tâm đã thay đổi). Chỉ có điều, nếu như ngày ấy bố mẹ em không nhốt em ở nhà một mình mà cho sang nhà hàng xóm chơi chẳng hạn, thì có lẽ giờ em cũng thích văn hóa Anh, Mỹ, Hàn Quốc như đám bạn cùng thế hệ, nhưng em đã đọc truyện Nga từ giai đoạn đang hình thành nhân cách, và đã mang một tình yêu đối với văn học Nga, văn hóa Nga từ ngày ấy. Đến bây giờ, dù nhiều mối quan tâm đã thay đổi, dù từ lâu em đã không còn hay đọc sách, nhưng tình yêu ấy vẫn còn nguyên vẹn.

vidinhdhkt 02-01-2010 16:58

@ Lilia Pinuna.
Nếu bạn yêu nước Nga và văn học Nga thế thì bạn nên học tiếng Nga đi - bạn sẽ có một không gian tuyệt vời để đắm mình vào đấy. Hơn nữa bạn lại có những 2 phụ huynh biết tiếng Nga - bạn không học tiếng Nga thì quả là phí quá!
Tôi biết 1 bác làm việc bên Bộ Ngoại giao. Bác này tự học tiếng Nga trong nước, tiếng Nga rất giỏi mặc dù chưa hề đặt chân đến đất Nga. Mãi khi gần 50 tuổi bác ấy mới đặt chân đến nước Nga lần đầu - làm đại diện của Việt Nam tại Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV). Sau này tôi thấy bác ấy trên TV vài lần trong các cuộc hội đàm giữa nguyên thủ nước ta và nguyên thủ các nước dùng tiếng Nga.
Bác ấy nói tiếng Nga rất tốt, nhưng điều mà tôi phục nhất là bác ấy dịch. Năm 1986 bọn tôi dự một khóa huấn luyện phiên dịch chuẩn bị sang Nga dịch cho đoàn các Thứ trưởng, Cục trưởng, Vụ trưởng về quản lý kinh tế. Bác ấy dịch thì thôi rồi - ngọt như mía lùi! Bọn tôi - toàn những "cao thủ" tiếng Nga đã qua tuyển chọn, thế mà nghe bác ấy dịch thì chỉ còn biết gật đầu như gà mổ thóc và bảo nhau: "Cho mình nghĩ câu này nửa tháng cũng không thể dịch được hay như thế!" - bác ấy dịch không những đúng mà còn rất hay, nghe rất Việt (trong khi vẫn đảm bảo tính chính xác).

Lilia PinTuna 02-01-2010 17:00

Em cũng rất mong truyện " Cây phong non trùm khăn đỏ" có kết thúc như mong muốn của bác ngbinhdi, nhưng đúng là kết thúc như của Aitmatov mới là hợp lý nhất, hix. Ilyax hoàn toàn có thể giành lại hạnh phúc cho mình, khi Axen phát hiện ra anh quan hệ với Kađitsa và bỏ đi, cô vẫn chờ đợi anh và với tấm lòng bao dung của mình, Axen sẽ tha thứ nếu như Ilyax tìm đến cô và cầu xin cô. Nhưng Ilyax đã không làm đều đó và hạnh phúc đã không đến với những ai không cố gắng đạt được nó.:emoticon-0106-cryin

Lilia PinTuna 02-01-2010 17:23

Trích:

vidinhdhkt viết (Bài viết 47090)
@ Lilia Pinuna.
Nếu bạn yêu nước Nga và văn học Nga thế thì bạn nên học tiếng Nga đi - bạn sẽ có một không gian tuyệt vời để đắm mình vào đấy. Hơn nữa bạn lại có những 2 phụ huynh biết tiếng Nga - bạn không học tiếng Nga thì quả là phí quá!
Tôi biết 1 bác làm việc bên Bộ Ngoại giao. Bác này tự học tiếng Nga trong nước, tiếng Nga rất giỏi mặc dù chưa hề đặt chân đến đất Nga. Mãi khi gần 50 tuổi bác ấy mới đặt chân đến nước Nga lần đầu - làm đại diện của Việt Nam tại Hội đồng tương trợ kinh tế (SEV). Sau này tôi thấy bác ấy trên TV vài lần trong các cuộc hội đàm giữa nguyên thủ nước ta và nguyên thủ các nước dùng tiếng Nga.
Bác ấy nói tiếng Nga rất tốt, nhưng điều mà tôi phục nhất là bác ấy dịch. Năm 1986 bọn tôi dự một khóa huấn luyện phiên dịch chuẩn bị sang Nga dịch cho đoàn các Thứ trưởng, Cục trưởng, Vụ trưởng về quản lý kinh tế. Bác ấy dịch thì thôi rồi - ngọt như mía lùi! Bọn tôi - toàn những "cao thủ" tiếng Nga đã qua tuyển chọn, thế mà nghe bác ấy dịch thì chỉ còn biết gật đầu như gà mổ thóc và bảo nhau: "Cho mình nghĩ câu này nửa tháng cũng không thể dịch được hay như thế!" - bác ấy dịch không những đúng mà còn rất hay, nghe rất Việt (trong khi vẫn đảm bảo tính chính xác).

Gửi bạn vidinhdhkt, Mình cũng đã từng học tiếng nga mừ. Bác làm việc bên Bộ Ngoại giao mà bạn nói là thế hệ cách mình 30 năm, bác ấy có thể có thời gian học tiếng nga đến mười mấy năm trước khi Liên Xô tan rã, nhưng giờ mọi chuyện đều thay đổi rồi : (((((((

Hồi lớp 10 mình đã từng thi chuyên Văn và chuyên Nga trường Ams, chuyên Văn thì... trượt(hu), nhưng đỗ chuyên Nga (chỉ cần tổng điểm 2 môn văn, toán vòng 1 được 14 điểm). Hồi ấy mình cũng đỗ vào Kim Liên, cách nhà có 5 phút đi bộ (trong khi trường Ams phải mất 20 phút đạp xe). Bố mẹ mình muốn mình học Kim Liên, còn mình muốn học trường Ams (nghe oai hơn, và cũng tại mình muốn học thêm 1 thứ tiếng). Thế là mình chơi trò cứ 1 ngày học trường Kim Liên, 1 ngày học trường Ams, và sau 1 tuần thì mẹ mình bảo " Con thích học đâu thì học". Và mình chọn chuyên nga Ams, năm lớp 12 cũng được giải 3 toàn quốc. Lên ĐH học lớp Nga Ngoại Thương, nhưng rồi như bao sinh viên khác, mình chỉ học tiếng nga khi cách ngày thi khoảng 4,5 ngày, học theo kiểu cô giáo giao cho khoảng 20 đề tài, về nhà ngồi viết và học thuộc, đến khi thi vấn đáp bốc được câu nào thì đọc ra như 1 con vẹt ý. Và giờ thì tiếng nga mình quên gần hết rồi, ra trường cũng ít có chỗ cần dùng tiếng nga, mình chuyển sang học tiếng anh như đúng rồi. Nhiều khi nghĩ lại cũng tiếc lắm, một thời đã từng học tiếng nga mà rồi không dùng được gì, nhưng như 1 bác giảng viên trường ĐH Ngoại ngữ đã nói " Dạy tiếng Nga ở Việt Nam bây giờ chỉ là tiếng vọng của quá khứ", dù không có niềm đam mê đối với tiếng anh nhưng mình vẫn phải học, cũng chỉ bởi phải " hòa nhập vào xu hướng chung của thời đại" (nhưng vẫn hi vọng một lúc nào đó có dịp sử dụng tiếng nga).(sorry mọi người vì đoạn này ko có liên quan đến topic lắm : ( )

Andre Plentinov 04-01-2010 11:52

Trích:

nqbinhdi viết (Bài viết 40835)
Tôi không phải nhà văn, cũng chẳng là nhà phê bình văn học, song sẽ mạo muội thử khơi mào dòng chảy về cảm xúc với văn học xô viết trước đây, mặc dù có thể sẽ có ai đó chép miệng rằng như thế là hoài cổ.

Tôi là một người rất yêu Cây phong non trùm khăn đỏ và Jamilia của Tsinghitz Aitmatov. Cái lần đầu đọc Cây phong non trùm khăn đỏ và Jamilia cách nay vừa 1/4 thế kỷ, đọc xong tôi có cảm giác choáng váng cả đầu óc vì có người viết chuyện tình lại hay đến nhường vậy. Sau này, có hồi tôi còn cố gắng viết "Lại nói về cây phong non trùm khăn đỏ" nữa kia, sau rồi bỏ, vì viết xong thấy nhạt thênh thếch khi đặt bên cạnh bài thơ tình kia của Aitmatov (hô hô, mơ ước là một chuyện, còn tài cán ngắn cũn lại là một chuyện khác thực).

Dạo ấy tôi đã định viết lại theo cái ý rằng ta hãy giả sử như sau lúc anh chàng Ilyats tỉnh lại trong căn nhà của anh bộ đội cũ làm nghề tuần đường, nàng A-xen - cây phong non trùm khăn đỏ - lại mủi lòng vì lời khẩn cầu, vì nỗi ăn năn cực độ của anh chồng cũ và tha thứ cho cái gã vô trách nhiệm kia (cái gã lái xe ấy là một hình mẫu của những kẻ vô trách nhiệm với chính số phận của mình, của vợ và con mình - chỉ có vô cùng vô trách nhiệm mới có thể đập nát một mối tình vốn đẹp đến thế, mới có thể làm tan nát lòng một người con gái tuyệt đến vậy - và bởi vậy, hẳn là một gã vô cùng vô trách nhiệm với đời) và họ cùng nhau mang chú bé ra đi (có lẽ rất nhiều người đọc đến đó cũng đã mong câu chuyện diễn ra như vậy cho có hậu).

Trở về nhà sau phiên tuần đường, anh lính cũ Baitemir tan nát cả ruột gan khi thấy căn nhà trống vắng, không còn bóng dáng nhỏ bé của nàng A-xen dịu hiền và nhất là vắng bóng chú bé Xa-mát. Ngày lại ngày anh ta vẫn lầm lũi đi coi đường trên đèo Độ Long dài dằng dặc, nhưng bầu trời có vẻ dường như nặng hơn, dẫu trên Thiên Sơn cao tít nhưng không khí dường như đục hơn và sợ nhất là lúc chiều sập xuống lại phải trở về với ngôi nhà hoang vắng, có thời đã bi bô tiếng con trẻ và từ xa đã ngửi thấy khói bếp gỗ thông như gọi, như mời ...

Nếu như thế thì đời thật là bất công quá. Và câu chuyện hẳn sẽ phải đúng như Tsinghitz Aitmatov đã kể.

Cá nhân tôi rất thích cái câu "sự vật phải thuộc về người làm cho nó tốt hơn lên" trong Vòng phấn Cáp-ca-zơ (The Caucasian Chalk Circle, theo tiếng Đức là Der Kaukasische Kreidekreis) của Bertolt Brecht.

Đọc bài viết của bác mà cháu nhớ cái lần đầu tiên đọc quyển truyện Heidi. Cái dạo ấy cháu còn chưa là con mọt sách như bây giờ nên phải nói là khi đọc xong cháu kinh ngạc lắm! Kinh ngạc vì tại sao ngôn ngữ vừa bình dị lại chứa đựng biết bao tình cảm yêu thương! Rồi còn cả những hình ảnh núi non và thiên nhiên được miêu tả rất nghệ thuật nữa!... Các bác thử mua quyển sách này đọc mà xem, sẽ thấy cái cảm giác sung sướng, cảm động cùng với tấm lòng mình như đang nở hoa và rộng mở vói mọi người!

Nhật Minh 05-01-2010 16:58

Ai thích Đất vỡ hoang ư? có tôi đây. Tikhi Don (Sông Đông êm đềm- cho có vẻ biết tiếng Nga một chút) tôi cũng đã đọc. Nếu cho phép thiếu khiêm tốn (thời nay gọi là "khẳng định cái tôi") một chút thì xin báo cáo rằng tôi gần như đọc tuốt, biết tuôt nhưng hiểu không... tuốt các tác phẩm văn học kinh điển của Nga, Liên Xô đã được dịch ra tiếng Việt. Tôi được đọc nhiều sách Nga không phải vì bị bố mẹ nhốt vào phòng sách như bạn Lilia Pinuna, mà là tôi thường sang nhà thằng bạn cùng khu tập thể chơi, chui vào phòng sách của bố nó, lục lọi các cuốn sách với cảm giác gần giống như vào siêu thị sách bây giờ. Nhưng khác hẳn với việc đi dạo trong siêu thị sách sáng choang, sạch sẽ, mát lạnh bây giờ, cảm giác lục lọi đống sách cũ, bụi bặm trong căn phòng chật hẹp, le lói ánh sáng hồi đó sao háo hức, sung sướng vậy? Hay là vì mình đang còn nhỏ, tâm hồn lãng mạn, lung linh? Hồi đó tôi đọc "Chiến tranh và hòa bình" của Lev Tolxtoi, "Con đường đau khổ" của một ông Tolxtoi khác (biết thế là giỏi lắm rồi), "Sông Đông êm đềm" v.v và v.v nhưng chẳng hiểu mấy, nên chẳng nhớ mấy. Có chăng chỉ nhớ láng máng sao họ hay quan hệ "lăng nhăng" thế. Sau này khi đã trưởng thành, đi làm, có lương, có ý định thực hiện ước nguyện thời thơ ấu là lập tủ sách gia đình, tôi bắt đầu đi tìm mua lại các cuốn sách mình đã đọc, đọc lại và... thẩm định, mới thốt lên rằng ôi sao Solokhov viết "Đất vỡ hoang" hay thế, và gần với tôi và các bạn trên 4rum này hơn là "Mối tình đầu", "Đoạn đầu đài", "Giamilya- Núi đồi và thảo nguyên"... của Tsikhi Aitmatov v.v và v.v ôi sao mà tuyệt vời thế. Nói "Đất vỡ hoang" hay là vì ngồi đọc mà cứ bật cười một mình (dễ tưởng bị tâm thần) bởi "nghe" cái ông lão Suka đối thoại hay độc thoại. Chính vì ấn tượng này mà cho đến tận bây giờ tôi vẫn (cực đoan) cho rằng các nhà văn Việt Nam cận, hiện đại chẳng có tác phẩm nào tầm vóc nhân loại cả. Bây giờ các tiểu tuyết, truyện vừa, truyện ngắn in nhan nhản trên các báo, dày đặc những chữ là chữ, mang tính kể lể, giải bày hay tuyên ngôn gì đó, tịnh chẳng thấy mấy gạch đầu dòng (đoạn đối thoại) cho người đọc được "nghe" chính nhân vật nói chuyện, bộc lộ tính cách, tâm lý... đâu cả. Ai có thông tin lãnh tụ Stalin đặt hàng Solokhov viết đất vỡ hoang dâu không biết, nhưng nếu đúng vậy càng chứng tỏ tài năng tuyệt vời của Solokhov, càng chứng tỏ đất nước Nga, tâm hồn Nga là cái nền vĩ đại biết chừng nào cho tác phẩm tuyệt vời đó (xin lỗi còn tiếp).

trungxoan 20-10-2011 01:35

tim tai leu dat vo hoang
 
các anh các chị ơi em đang luân văn tốt nghiêp về tác phâm ĐẤT VỠ HOANG CỦA M.SHOLOKHOP ma em thiếu tài liệu cac anh cac chi có thể cho emdc ko.cảm on anh chi trươc nhé:emoticon-0107-sweat.gưi cho em qua mail;quangtrung0209@s.mart@mail.com

Saomai 20-10-2011 03:56

Trích:

trungxoan viết (Bài viết 97182)
các anh các chị ơi em đang luân văn tốt nghiêp về tác phâm ĐẤT VỠ HOANG CỦA M.SHOLOKHOP ma em thiếu tài liệu cac anh cac chi có thể cho emdc ko.cảm on anh chi trươc nhé:emoticon-0107-sweat.gưi cho em qua mail;quangtrung0209@s.mart@mail.com

Qua câu viết cẩu thả trên của bạn, SM cạn nghĩ, có lẽ bạn không có khả năng làm về văn học đâu. Văn Việt đã khó, văn của Sholokhov còn khó hơn...

Riki 20-10-2011 04:50

Đến năm 2011 còn làm luận văn tốt nghiệp bằng "Đất vỡ hoang", quả thật là học gạo, sau này khó làm nên điều gì có ích.

nqbinhdi 20-10-2011 06:46

Trích:

Riki viết (Bài viết 97187)
Đến năm 2011 còn làm luận văn tốt nghiệp bằng "Đất vỡ hoang", quả thật là học gạo, sau này khó làm nên điều gì có ích.

Bạn ấy chắc là học văn học. Thủ pháp văn học của Solokhov thì vị tất đã có nhà văn Việt Nam nào mà bằng được và dù có học mãi thì vị tất đã hiểu hết. Văn học Nga nói chung và văn chương của M. Solokhov nói riêng thì mãi cứ vẫn là một tấm gương cho những người viết tiểu thuyết cần biết và nên học, những Sông Đông êm đềm, Họ đã chiến đấu vì Tổ quốc, Đất vỡ hoang. Vậy có gì lạ nếu bạn ấy vẫn cứ làm luận văn tốt nghiệp về Đất vỡ hoang của M. Solokhov chứ?

Hay cứ phải làm luận văn với Harry Porter hay Doremon mới là không gạo?

cuongnm11 20-10-2011 08:51

Luận văn tốt nghiệp mà làm Đất vỡ hoang thì e rằng không ổn, nqbinhdi ạ. Riki và mình chui từ lò đào tạo văn ra không lạ gì. Đấy, Doraemon hay Harry giờ có lẽ cần mổ xẻ hơn Đất vỡ hoang nhiều.
Đất vỡ hoang hay. Nhưng giờ mà làm luận văn tốt nghiệp, xin nhấn mạnh là luận văn tốt nghiệp, thì chứng tỏ bạn trên phông kiến thức chuyên ngành rất kém.
Borjs Pasternak, Mikhain Bungacop có lẽ là đối tượng khai thác tốt hơn.

Riki 20-10-2011 15:54

Thậm chí giá trị Harry Bọt Bèo hay Doraemon cũng bắt đầu lỗi thời rồi. Hơ hơ ! Xài hàng cũ mà có ai hiểu là cũ cho đâu ? Trong một xã hội trọng bằng cấp mà coi thường thực học, khốn nỗi làm luận văn hay không làm luận văn, bằng đỏ hay bằng xanh cũng chẳng thể minh chứng cho giá trị con người. Còn thủ pháp văn học của Sholokhov to hay nhỏ mà cứ bắt các nhà văn Việt Nam phải đuổi theo như chạy giặc, thì mạn phép, bác không có và không đủ tầm để dạy khôn họ đâu. Giá trị của một nhà văn hay một tác phẩm mà anh ta viết ra, không phải ở kỹ năng sáng tác mà vấn đề anh ta nghĩ tới, cân nhắc và thể hiện. Thi pháp Gogol có thể thua kém Pushkin, Lev Tostoy... nhưng ngay đến lúc này, xã hội Nga, hay Việt Nam không cần những tay lãng tử Onegin, những anh khờ Bezukhov... mà phải làm sao cho tiệt cái giống Akaky Akakyevich đi mới phải.

Một điều cốt yếu nữa, đem so sánh Sholokhov với các nhà văn Việt Nam (dù ở bất cứ thời đại nào) rồi bảo họ mãi mãi không bằng là xúc phạm tới rất nhiều con người, vài ba thế hệ, thưa bác. Và chỉ trước cái ngày ra đời của nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa mấy năm thôi, đã tồn tại một giai đoạn rất-rực-rỡ trong tiến trình văn học Việt Nam, sau nữa, thừa kế nó còn một lớp hậu sinh cũng tài năng chẳng kém gì, chỉ tiếc, hậu thế lắm kẻ không hiểu và cố tình phủ nhận họ.

Đừng tưởng người Việt Nam bao giờ cũng thua kém, có lẽ chỉ cách nhìn là còn hẹp hòi thôi.

nqbinhdi 20-10-2011 20:17

Trích:

Riki viết (Bài viết 97249)

Một điều cốt yếu nữa, đem so sánh Sholokhov với các nhà văn Việt Nam (dù ở bất cứ thời đại nào) rồi bảo họ mãi mãi không bằng là xúc phạm tới rất nhiều con người, vài ba thế hệ, thưa bác. Và chỉ trước cái ngày ra đời của nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa mấy năm thôi, đã tồn tại một giai đoạn rất-rực-rỡ trong tiến trình văn học Việt Nam, sau nữa, thừa kế nó còn một lớp hậu sinh cũng tài năng chẳng kém gì, chỉ tiếc, hậu thế lắm kẻ không hiểu và cố tình phủ nhận họ.

Đừng tưởng người Việt Nam bao giờ cũng thua kém, có lẽ chỉ cách nhìn là còn hẹp hòi thôi.

Hì hì,

Nhà mình thì không mấy khi thích tranh cãi trên mạng vì chẳng mấy ích lợi gì. Chỉ ngạc nhiên rằng nghe bạn cuongnm nói rằng bạn cũng học văn ra, thế nhưng mà lại cố trích dẫn từ chuyện vị tất đã bằng thành mãi mãi không bằng. Lạ nhỉ? Vị tất nghĩa chi đây ta?

Muốn bằng hoặc hơn thời còn phải lao động và học hỏi nhiều lắm đấy.

hungmgmi 24-10-2011 23:28

Trích:

Riki viết (Bài viết 97187)
Đến năm 2011 còn làm luận văn tốt nghiệp bằng "Đất vỡ hoang", quả thật là học gạo, sau này khó làm nên điều gì có ích.

Riki, nếu cậu còn tiếp tục cái giọng điệu coi thường người khác như đã có ở nick cũ ( đã bị ban), thì việc bị BQT xử lý kỷ luật chỉ là chuyện ngày một ngày hai thôi.
Tôi xin cảnh báo cậu trước như vậy.

hoahongtuyet90 06-02-2012 21:44

solokhop va tca pham dat vo hoang
 
con to nua ne. to cung thich tac pham dat vo hoang cua solokhop. doc tac pham ay tanhu song lai phong trao tap the hoa o nuoc ta o nhung nam 60. nhan vat vua than quen, gian di rat doi thuong. m thich nhat la nhan vat bac suka da cho nguoi doc nhung trang cuoi thu vi. vi the m da chon tac pham ay lamm de tai khoa luan tot nghiep day. ne b cung yeu thich tac pham ay thi nt lai nhe

Mien trung 10-09-2012 18:44

Người Việt Nam đầu tiên dịch Sông Đông êm đềm là ai?

http://vnca.cand.com.vn/vi-VN/tulieu...0/6/55007.cand

Mien trung 10-09-2012 19:02

Những năm học cấp 2, cấp 3 phổ thông ở Hải phòng tôi cũng đã từng đọc tác phẩm “Đất vỡ hoang” và “Sông Đông êm đềm ” của Sôlôkhôp. Sách mượn được ở thư viện câu lạc bộ Lao động HP khi đó là tòa nhà trên đường Lê Đại Hành, đối diện bên hông nhà máy cơ khí Duyên Hải nổi tiếng một thời. Một tuần 7 buổi tối thì tôi cũng đã tới đây đến 2-3 tối, trừ những hôm CLB phải đóng cửa, bởi những năm 60 của thế kỷ trước sách báo đâu có nhiều như bây giờ và nỗi khao khát hiểu biết trong tôi khi đó cảm giác như vô bờ, cái gì cũng ưa đọc, ưa tìm hiểu…

Trong 2 tác phẩm nổi tiếng này của Sôlôkhôp tôi ưa đọc và thích thú với “Đất vỡ hoang ” hơn cả, chắc bởi lẽ văn phong, hoàn cảnh câu chuyện trong ĐVH gần gũi với thời tôi đang sống hơn, đọc cũng cảm thấy dễ hiểu hơn. Với tình cảm một thanh niên mới lớn tôi đặc biệt ưa đọc những đoạn văn nói về mối tình của cô gái Varia mới mười tám đôi mươi với anh chàng thủy thủ già dặn Đavưđôp chủ tịch nông trang. Một mối tình cảm động đáng yêu, nhất là hình ảnh cô gái ôm chiếc áo lính thủy đầy mùi mồ hôi của Đavưđôp mà thổn thức đầy yêu thương. Trong khi đó chàng Đavưđôp lại khờ khạo đâu có biết gì đến tình cảm của cô bé này dành cho mình. Những đoạn văn này ở quãng giữa cuốn sách tôi đã đọc đi đọc lại không chỉ vài lần.

Phim ĐVH cũng đã được trình chiếu ở HP vào những năm 60 và cho đến giờ tôi cũng vẫn còn thích thú khi được xem lại những hình ảnh của 2 nhân vật này trên màn hình, nhất là đoạn cô gái tỏ tình cùng Đavưđôp sau buổi tối họp toàn nông trang trên đường trở về cô đã nán lại để gặp cho bằng được người thương mà lại khờ khạo của mình. Và sau buổi tối đáng nhớ hôm ấy Đavưđôp đã tìm đến nhà cô gái và nghiêm túc nói lời cầu hôn cô gái với người mẹ của cô.
(Xem thêm ở video clip dưới đây từ thời điểm 1h 06ph 00 trở đi)

http://www.youtube.com/watch?v=Tvvtz...-button&wide=1

Cho đến bây giờ tôi vẫn còn nhớ câu từ “Varia hẩm hiu” là cách gọi đùa thân mật với cô gái của Đavưđôp mỗi lần gặp nhau khi đó. Một mối tình đơn phương khi mà cả nông trang ai cũng biết riêng mình chàng Đavưđôp lại không biết. Qua mối tình này lần đầu tiên tôi mới được biết thêm về tính cách mạnh mẽ quyết liệt trong tình yêu của các cô gái Nga nói chung và của cô gái côdắc vùng sông Đông nói riêng thông qua tác phẩm ĐVH trứ danh này. Khi đó thằng thanh niên mới lớn là tôi cứ ước ao sau này mình sẽ may mắn có được một cô gái nào đó cũng đáng yêu tương tự như nàng Varia nọ.

Mien trung 13-09-2012 22:23

Trích:

Mien trung viết (Bài viết 115358)


...Phim ĐVH cũng đã được trình chiếu ở HP vào những năm 60 và cho đến giờ tôi cũng vẫn còn thích thú khi được xem lại những hình ảnh của 2 nhân vật này trên màn hình, nhất là đoạn cô gái tỏ tình cùng Đavưđôp sau buổi tối họp toàn nông trang, trên đường trở về cô đã nán lại để gặp cho bằng được người thương mà lại khờ khạo của mình. Và sau buổi tối đáng nhớ hôm ấy Đavưđôp đã tìm đến nhà cô gái và nghiêm túc nói lời cầu hôn cô gái với người mẹ của cô.
(Xem thêm ở video clip dưới đây từ thời điểm 1h 06ph 00 trở đi)

http://www.youtube.com/watch?v=Tvvtz...-button&wide=1


Để bạn đọc dễ theo dõi hơn nội dung đoạn clip trên, tôi xin trích đoạn văn tương ứng trong tác phẩm ĐVH:


Quá nửa đêm một lúc lâu hội nghị mới giải tán. Bà con tỏa ra trên các đường ngang ngõ dọc, bước lững thững và bàn tán sôi nổi. Cổng nhà nào cũng cót két; tiếng then cửa lách cách nổi lên trong cái tịch mịch của đêm khuya; thỉnh thoảng đây đó vang lên một tiếng cười và, chưa quen với cảnh đêm khuya mà lại đông người và ồn ào như thế, lũ chó đang ngủ bị đánh thức dậy sủa loạn lên khắp làng.
Đavưđốp là một trong những người cuối cùng rời khỏi trường học. Ra khỏi cái phòng họp ngột ngạt, nồng nặc hơi người ấy, anh cảm thấy không khí ngoài trời mát lạnh, và trong lành đến ngây ngất. Thậm chí trong khi hít lấy hít để, anh cảm thấy trong gió như có hượng rượu bã nho.

Anh rẽ vào lối ngõ gần đấy, đi được mấy bước thì thấy Varia Kharlamôva đang đứng tựa bên một hàng giậu. Cô bước tới gặp anh.
Trăng cuối tuần chỉ chiếu sáng một cách dè xẻn, nhưng Đavưđốp vẫn nhìn thấy rõ trên môi cô nụ cười buồn buồn và bối rối.
- Em đợi anh mãi… Em biết anh về nhà bao giờ cũng đi lối này. Đã lâu lắm em không gặp anh, đồng chí Đavưđốp nhỉ…
- Ờ, Varia Hẩm hiu, quả là lâu rồi ta chưa gặp nhau! – Đavưđốp vui vẻ đáp.- Xa cô ít lâu mà nom cô lớn phổng lên, và xinh ra, thực tế thế! Thời gian qua cô biến đâu vậy?
- Lúc thì đi làm cỏ lúa, lúc thì đi cắt cỏ ngựa, rảnh thì làm việc nhà… Chả thấy anh lại chơi lần nào, chắc là anh quên đứt em rồi.
- Cô trách tôi ghê thật! Trách tôi làm gì hả cô, tôi cứ bù đầu, chả được lúc nào rảnh rỗi. Mùa màng đến nơi, cả tuần cạo râu được một lần, ngày ăn độc một bữa. Cô đợi tôi hả? Có việc gì vậy? Tôi không hiểu sao nom cô có vẻ buồn buồn thì phải? Hay là tôi nhầm?
Đavưđốp khẽ nắm lấy cánh tay tròn lẳn của cô, nhìn thẳng vào mắt cô với vẻ thông cảm:
- Cô có chuyện gì buồn hả? Thì kể đi tôi nghe!
- Anh về nhà bây giờ à?
- Khuya thế này cô bảo tôi còn đi đâu?
- Anh thiếu gì chỗ đi. Anh vào đâu mà chả là thượng khách… Nếu là anh về thì ta cùng đường. Hay là anh tiễn em về nhà nhá?
- Lại còn phải nói nhỉ! Cô đến là buồn cười! Có bao giờ một anh lính thủy, dù là phục viên chăng nữa, lại từ chối tiễn chân một cô gái đẹp không? – Đavưđốp làm ra vẻ bông phèng thốt lên, và khoác lấy tay cô. – Nào, đi đều… bước! Một, hây! Một, hây! Nhưng cô có chuyện gì buồn bực vậy? Thì cứ nói toạc ra. Chủ tịch là phải biết rõ mọi chuyện, thực tế thế! Tận chân tơ kẽ tóc!
Và Đavưđốp chợt cảm thấy dưới ngón tay anh cánh tay của Varia run run, chân cô bước loạng choạng, như bị vấp một cái, và liền đó anh nghe thấy một tiếng nấc nghẹn.
- Ô hay, chuyện gì mà buồn ghê thế, hả Varia? Cô làm sao thế? – Đavưđốp bỏ giọng bông phèng, lo lắng hỏi nhỏ. Anh dừng lại, dò nhìn vào mắt cô.
Varia úp luôn khuôn mặt đầm đìa nước mắt lên bộ ngực nở nang của anh. Đavưđốp đứng không cựa, lúc thì cau cau lại, lúc thì ngạc nhiên dướn đôi lông mày bạc nắng lên. Và anh nghe lõm bõm qua những tiếng nghẹn ngào:
- Nhà muốn gả em… cho Ivan Ốpnidốp… Mẹ em cứ nói ra rả, suốt ngày đêm: “Mày lấy nó đi! Nhà nó có của ăn của để!” – Và tất cả những nỗi đắng cay chồng chất trong trái tim cô gái, xem ra không phải mới ngày một ngày hai, bỗng nổ thành một tiếng kêu đau đớn: - Ôi, lạy Chúa, tôi biết làm thế nào bây giờ?!
Bàn tay cô vừa đặt lên vai Đavưđốp lại buông xuống, thõng thượt.
Quả thật là Đavưđốp hoàn toàn bị bất ngờ, và anh không hề bao giờ nghĩ rằng cái tin như thế lại có thể làm anh bối rối đến như vậy! Ngơ ngác, bàng hoàng không nói lên lời và trong lòng đau nhói, anh lẳng lặng nắm chặt hai tay Varia, và khẽ lùi lại, anh nhìn khuôn mặt đầm đìa nước mắt của Varia đang cúi xuống, không biết nói gì. Và chỉ đến lúc ấy, rốt cuộc anh mới vỡ nhẽ ra rằng anh tự dối lòng, chứ thực ra đã yêu Varia từ bao giờ rồi, yêu bằng mối tình rất mới lạ đối với một con người dãi dầu như anh, một mối tình trong trắng và không thể nào hiểu nổi, và đồng thời anh cũng thấy lù lù hiện ra hai bạn đường đáng buồn của bất cứ tình yêu chân chính nào: chia ly và mất mát…
Anh trấn tĩnh lại, cát giong hơi khàn khàn đi, hỏi:
- Vậy ý cô thế nào, hả con nai vàng của tôi?
- Em không muốn lấy hắn! Anh hiểu cho em, em không muốn!
Varia ngước lên anh đôi mắt giàn giụa và đôi môi vều lên của cô run run nom đến tội nghiệp. Và trái tim Đavưđốp rung động, như một tiếng đáp đồng điệu. Miệng anh khô đắng. Anh cố nuốt nước bọt, một thứ nước bọt bỏng rát, và nói:
- Nếu không muốn thì đừng lấy, thực tế thế! Ai ép được cô!
- Nhưng anh hiểu cho là nhà em có sáu chị em trong đó em là chị cả, mà mẹ em lại ốm quặt quẹo luôn, một mình em có làm đến vẹo xường sườn cũng không nuôi nổi một lô một lốc ấy! Anh ơi, chuyện ấy mà anh không hiểu sao?
- Thế nếu cô đi lấy chồng thì thế nào? Anh ta sẽ cáng đáng đỡ à?
- Giúp đỡ chị em em thì hắn ta chả tiếc cái gì! Hắn ta sẽ làm quần quật! Anh có biết hắn yêu em thế nào không? Hắn yêu em ghê lắm cơ! Có điều là em không cần đến hắn giúp, cũng chẳng cần đến hắn yêu! Em không yêu hắn tí ti nào! Em ghê tởm hắn. Khi hắn đưa hai bàn tay nhơm nhớp mồ hôi nắm lấy tay em, em cứ buồn nôn. Thà là em… Ôi, nói làm gì nữa nhỉ! Giá như thầy em còn sống thì chả phải lo nghĩ gì, và biết đâu bây giờ đã chẳng học hết cấp hai rồi…
Đavưđốp vẫn nhìn chằm chằm vào gương mặt đầm đìa nước mắt và nhợt nhạt ánh trăng của Varia. Hai nếp nhăn chua chát hằn xuống hai bên khóe đôi môi khóc sưng vều của cô, đôi mắt cô cụp xuống và đôi mi nom thâm quầng. Cô cũng đứng lặng thinh, tay vò vò chiếc khăn mùi soa nhỏ.
- Thế nếu tôi thu xếp được một sự giúp đỡ cho gia đình thì sao? – sau một phút suy nghĩ, Đavưđốp ngập ngừng hỏi.
Anh chưa kịp nói hết câu thì đôi mắt Varia dường như bỗng ráo hoảnh ngay đi, và long lanh, không phải vì nướcmắt, mà vì giận. Cô phồng lỗ mũi, thốt lên cục cằn như một người nam giới bằng một giọng nhỏ đanh:
- Tôi thèm vào sự giúp đỡ của anh! Rõ chưa?
Và lại im lặng một lát. Đavưđốp bị bất ngờ ngẩn người ra, rồi hỏi:
- Sao lại thế?
- Lại còn sao?
- Thì cứ nói xem nào?
- Tôi không cần anh giúp đỡ!
- Ai bảo cô là tôi giúp? Mà là nông trang giúp, theo chính sách giúp đỡ những bà mẹ góa bụa đông con. Cô rõ chưa? Tôi sẽ đặt vấn đề ra ban quản trị, rồi ra quyết định, Varia hiểu chưa nào?
- Tôi không cần nông trang giúp!
Đavưđốp hậm hực nhún vai:
- Cái cô này buồn cười thật, thực tế thế! Lúc thì rối lên cần được giúp đỡ và sẵn sàng vồ lấy bất cứ thằng cha căng chú kiết nào, lúc thì lại giãy nảy lên, không thèm sự giúp đỡ của ai… Tôi chả hiểu cô là thế nào cả! Cô với tôi, trong hai người phải có một người đầu óc đâm ra ngớ ngẩn rồi, thực tế thế! Rốt cuộc thì cô muốn cái gì?
Cái giọng lý sự, bình tĩnh của Đavưđốp – ít ra thì cũng là Varia thấy như thế - đã làm cô hoàn toàn thất vọng. Cô khóc nấc lên, hai tay ôm mặt, quay ngoắt lưng vào Đavưđốp, thoạt đầu bước đi bước một, rồi ù té chạy, người ngả dúi về đằng trước, hai bàn tay đầm đìa nước mắt vẫn ôm lấy mặt.

Đavưđốp đuổi theo ra đến đầu phố thì túm được vai cô, xẵng giọng nói:
- Varia, đừng giở trò nữa! Tôi hỏi cô nghiêm chỉnh: chuyện là thế nào?
Thế là cô Varia khốn khổ buông thả luôn cho cơn điên giận của một cô gái tuyệt vọng, oán hận kêu lên:
- Đồ ngốc! Đồ mù thảm mù hại! Không thấy gì cả sao? Tôi yêu anh, ngay từ dạo mùa xuân, thế mà anh… anh cứ như người bị bịt mắt vậy! Bạn bè con gái đứa nào cũng chế tôi, có lẽ cả làng này cười tôi! Anh phải mù mới không thấy! Tôi đã cạn hết nước mắt vì cái đồ chết giẫm nhà anh…, bao nhiêu đêm tôi không ngủ, thế mà anh chẳng thấy được cái chết tiệt gì cả! Tôi yêu anh, thế thì tôi nhận làm sao được sự giúp đỡ của anh hoặc sự bố thí của nông trang? Anh lại còn dám mở miệng nói với tôi thế hả, đồ trời đánh? Thà tôi chết đói nhăn răng còn hơn đi nhận một xu của các anh! Đấy, thế là tôi đã nói dốc hết ruột gan ra với anh rồi đấy. Thoả mãn chưa? Thôi bây giờ thì anh xéo đi, xéo đi với cái con Luska nhà anh, tôi không cần. Cái hạng người tim lạnh như đá, có mắt như mù, thì tôi không cần một tí nào?
Cô vùng ra khỏi tay Đavưđốp, nhưng bị anh giữ chặt. Anh giữ chặt cô, giữ khư khư, nhưng cứ nín thinh. Hai người đứng như thế vài phút, rồi Varia đưa góc khăn vuông lên chùi mắt, nói bằng giọng đã nguội lạnh, cái giọng nói thường ngày và mệt mỏi:
- Buông em ra, em đi về.
- Khẽ chứ, kẻo ai nghe thấy, - Đavưđốp khẩn khoản.
- Thì em vẫn nói khẽ.
- Phải biết giữ ý…
- Em giữ ý đã nửa năm nay rồi, em xin đủ, chả còn hơi sức đâu giữ mãi. Nhưng buông em ra! Sáng đến nơi rồi, em còn phải đi vắt sữa bò. Ơ hay, điếc à?
Đavưđốp vẫn đứng lẳng lặng, đầu cúi xuống. tay phải anh ôm chặt lấy đôi vai mềm mại của Varia, và anh cảm thấy dưới bàn tay anh cái thân thể trẻ trung của cô nóng hổi, anh hít thấy mái tóc cô thoang thoảng một mùi hương ngai ngái. Nhưng trong những giây phút này tâm trạng của anh sao mà lạ: chẳng bổi hổi bồi hồi, máu chẳng bốc lên, chẳng thèm muốn, chỉ thấy lòng man mác buồn, như phủ một màn sương, và không hiểu sao, thấy khó thở…
Rũ đi cơn bàng hoàng, Đavưđốp đưa tay trái đỡ lấy cái cằm tròn trĩnh của Varia khẽ nâng lên, mỉm cười nói:
- Cám ơn em! Em Varia Hẩm hiu của anh!
- Cám ơn cái gì cơ? – Varia thều thào không ra tiếng.
- Vì hạnh phúc mà em mang lại cho anh, vì em đã mắng mỏ anh là thằng mù… Nhưng em chớ tưởng anh hoàn toàn mù tịt! Em biết không, đôi lúc anh cứ nghĩ là hạnh phúc của anh, hạnh phúc riêng tư của anh, anh đã để lại nó đằng sau đuôi tàu rồi, nghĩa là để lại trong quá khứ… Mặc dầu là trong quá khứ nó đến với anh cũng chỉ nhỏ giọt…
- Em còn ít hơn thế! – Varia nói nhỏ. Rồi lớn giọng hơn một chút: - Hôn em đi, anh chủ tịch của em, hôn em lần đầu tiên và lần cuối cùng, rồi ta chia tay nhau, kẻo sáng rồi. Không nên để người ta thấy chúng mình đứng với nhau, ngượng lắm.
Cô kiễng lên như trẻ con, ngửa cổ, chìa môi ra. Nhưng Đavưđốp hững hờ hôn cô lên trán, như hôn trẻ nhỏ, và nói bằng giọng dứt khoát:
- Không lo, Varia ạ, rồi đâu sẽ vào đó! Anh không tiễn em về đâu, chả nên, thực tế thế. Mai ta sẽ gặp lại nhau. Em đã đặt ra cho anh một câu đố hóc búa… Nhưng đến sáng anh sẽ nhất định tìm ra câu giải đáp, thực tế thế! Sáng em hãy bảo mẹ ở nhà, đừng đi đâu, xẩm chiều anh sẽ đến nói chuyện, và cả em nữa cũng ở nhà. Thôi, chào con nai vàng của anh! Anh bỏ em về một mình, em đừng giận… Anh còn phải suy nghĩ về cuộc đời của em chứ, và cả của anh nữa. Có đúng không nào?
Anh không đợi câu trả lời. Anh lẳng lặng quay gót, và lẳng lặng đi về nhà, lững thững bước một như thường ngày.
Nếu họ cứ thế mà chia tay nhau thì giữa họ chẳng ra gắn bó, chẳng ra không. Nhưng Varia đã gọi giật anh lại, giọng thều thào không ra hơi. Đavưđốp miễn cưỡng dừng lại, hỏi nhỏ:
- Cái gì nữa thế?
Anh nhìn cô đang bước vội về phía mình mà trong bụng đâm lo: “Mới chia tay nhau chưa được một phút, con bé đã định giở trò gì nữa thế này? Nó đau khổ, nó có thể làm liều lắm, thực tế thế!”.
Varia bước sấn tới, nép sát vào anh, thở vào mặt anh, thều thào sôi nổi:
- Anh yêu, anh đừng đến nhà em, đừng nói gì với mẹ em cả! Nếu anh muốn, em sẽ đi lại chung đụng với anh, nghĩa là… nghĩa là như Luska ấy! Ta sẽ đi lại với nhau một năm, rồi anh bỏ em cũng được! Em sẽ đi lấy Ivan. Dù em thế nào, dù là lấy thừa của anh nó cũng vẫn lấy! Hôm kia nó đã bảo em: “Dù cô thế nào tôi cũng vẫn yêu cô!”. Anh bằng lòng không?!
Đavưđốp không còn kịp suy nghĩ gì nữa, phũ phàng đẩy Varia ra, mắng té tát:
- Đồ ngu! Ranh con! Lếu láo! Ăn nói cái kiểu gì thế? Cô hóa rồ hóa dại rồi, thực tế thế! Cô vứt ngay cái trò ấy đi, rồi về nhà đi ngủ. Nghe rõ chưa? Chiều tôi sẽ đến nhà, và cô đừng có nghĩ đến chuyện trốn mặt tôi! Cô có trốn đằng trời!
Nếu Varia giận dỗi im lặng bỏ đi thì đến đây là họ chia tay nhau, nhưng cô lại hỏi nhỏ, giọng hoang mang bối rối:
- Thế em biết làm thế nào, hả anh Xêmiôn thân yêu?
Và thế là một lần nữa, trái tim Đavưđốp lại rung động, nhưng không phải vì thương hại nữa, mà là đồng điệu. Anh ôm lấy Varia, đưa tay lên vuót vuốt mái đầu nghiêng nghiêng của cô, van xin:
- Em tha lỗi cho anh, anh đã quá nóng… Nhưng em cũng đến hay! Tự dưng em lại nghĩ ra cái trò nhẫn nhục kia… Thôi, về đi, em Varia ạ. Ngủ đi một tí, chiều tối ta sẽ gặp nhau, được không?
- Được ạ, - Varia ngoan ngoãn đáp. Rồi vùng ra, hốt hoảng: - Chết! Sáng toét ra rồi, lạy Chúa!...
Rạng đông lẻn đến lúc nào không biết, và bây giờ thì cả Đavưđốp nữa cũng như người vừa bừng tỉnh, và mới để ý thấy nổi lên rõ những nét đường viền của những ngôi nhà, những kho, những mái, những vòm cây xanh xẫm hòa lẫn với các khu vườn tịch mịch, và phía đằng đông, thoáng hiện ra lờ mờ cái dải bình minh màu đỏ thắm.

Không phải vô cớ mà trong lúc nói chuyện với Varia, Đavưđốp đã buột miệng nói rằng hạnh phúc của anh, anh đã để lại “đằng sau đuôi tàu”.
Nhưng trong cuộc đời nhộn nhạo của anh, anh đã từng có cái hạnh phúc ấy hay không đã chứ?
Nói thật ra là không, không có.
Sáng hồi lâu rồi mà anh vẫn cứ còn ngồi bên cửa sổ mở toang, hút liên chi hồ điệp hết điếu này đến điếu khác, lần giở lại trong ký ức những chuyện yêu đương xưa kia, và thực ra là đời anh tuyệt nhiên không có một chuyện gì làm anh bây giờ nhớ lại mà cảm thấy hàm ơn, hoặc buồn, hoặc thậm chí lương tâm cắn rứt… Đó chỉ là những cuộc trăng gió ngắn ngủi với những người đàn bà gặp gỡ tình cờ, không có một ai và không có một cái gì gắn bó cả, thế thôi! Hợp lại cũng dễ, và tan cũng chẳng khó khăn gì, chẳng đau khổ, chẳng một lời trách móc thở than, và một tuần lễ sau gặp nhau thì đã như người dưng nước lã, và nếu có trao đổi với nhau một nụ cười lạnh giá hoặc vài câu vô nghĩa thì chẳng qua cũng chỉ để cho phải phép mà thôi. Tình loài thỏ, chứ không phải tình của người! Ngồi nhớ lại chuyện xưa mà anh chàng Đavưđốp khốn khổ lấy làm xấu hổ lắm, và trong khi lần lại quãng đường yêu đương đã qua ấy, vấp phải đoạn đời như vậy là anh lại nhăn mặt ghê tởm, cố lướt vội cho qua đi những cái gọi là để tô điểm cuộc đời cũng giống như một vết dầu madút tô điểm cho một bộ quân phục lính thủy sạch tinh tươm mà thôi. Và để quên cái phiền muộn, anh bàng hoàng cuốn vội một điếu thuốc mới, nghĩ bụng: “Một bản tổng kết hay thật!... Độc những cái vô nghĩa và thối rích, thực tế thế! Tóm lại là anh lính thủy ơi, cho anh điểm số không, không thêm dấu cộng nào cả. Cũng đáng đời anh, chuyện trai gái của anh linh tinh lắm, không hơn gì một con chó!”.
Và đến gần tám giờ sáng thì Đavưđốp đã hạ quyết tâm: “Thôi, ta sẽ lấy Varia! Anh lính thủy ơi, đã đến lúc phải chấm dứt cái cuộc đời trai không vợ của anh đi thôi! Thế có khi lại tốt. Mình sẽ thu xếp cho cô ấy đi học kỹ thuật nông nghiệp. Đi hai năm cô ấy sẽ về làm cán bộ canh nông của nông trang, và ta sẽ cùng nhau gánh vác. Rồi lúc ấy sẽ hay!”.
Anh có thói quen một khi đã quyết định việc gì rồi thì không đút ngăn kéo để “ngâm cứu”. Cho nên rửa mặt xong, anh đến ngay nhà Kharlamôva.
Anh gặp bà mẹ của Varia ở ngoài sân, lễ phép chào:
- Chào mẹ! Thế nào, mẹ có khỏe không?
- Chào anh chủ tịch! Cũng nhì nhằng, anh ạ. Có việc gì cần mà anh đến chơi sớm vậy?
- Varia có nhà không mẹ?
- Nó đang ngủ. Các anh họp hành gì mà đến sáng bạch nhật mới tan vậy!
- Ta vào nhà đi. Mẹ gọi cô ấy dậy. Con có tí việc muốn nói.
- Mời anh cứ tự nhiên.
Hai người bước vào bếp. Bà cụ lo ngại liếc nhìn Đavưđốp, nói:
- Anh ngồi chơi, để tôi vào gọi nó.
Varia ở trong buồng bước ra ngay. Xem chừng sáng nay cô cũng chẳng ngủ được. Đôi mắt cô khóc sưng húp, nhưng gương mặt cô vẫn mơn mởn tuổi thanh xuân, và dường như rạng rỡ ngọn lửa tình ấp ủ trong lòng. Cô nhìn Đavưđốp cái nhìn dò hỏi, đợi chờ, hơi có vẻ lườm lườm, và nói:
- Chào đồng chí Đavưđốp! Đồng chí chủ tịch mà cũng đến thăm mẹ con em sớm vậy.
Đavưđốp ngồi xuống tấm ghế dài, liếc nhìn lũ trẻ ngủ chen chúc trên chiếc giường ọp ẹp, nói:
- Không phải tôi đến thăm, mà đến có việc. Việc thế này, mẹ ạ…
Anh ngừng lại một phút, lựa lời nói năng ra sao đây, và đưa đôi mắt mệt mỏi nhìn bà lão.
Bà đứng bên bếp lò, tay vuốt vuốt lại những nếp chiếc áo cũ rích trên bộ ngực lép kẹp và vẻ băn khoăn.
- Việc thế này mẹ ạ, - Đavưđốp nhắc lại. – Varia yêu con, và con cũng yêu cô ấy. Chúng con đã quyết định thế này: con sẽ đưa cô ấy lên khu, học trường canh nông, hai năm nữa cô ấy sẽ trở thành cán bộ canh nông, về Grêmiatsi ta công tác. Và mùa thu năm nay, mùa màng xong, chúng con sẽ làm lễ cưới. Ngoài con ra còn có nhà Ốpnidốp cũng dạm hỏi Varia, nhưng ép dầu mỡ chứ chả nỡ ép duyên, đời cô ấy là do cô ấy tự quyết định, thực tế thế!
Bà cụ nghiêm sắc mặt quay sang con gái:
- Đúng không, Varia?
Nhưng cô chỉ còn đủ sức thều thào:
- Mẹ! – và lao bổ tới mẹ, cúi gục đầu xuống, lã chã những giọt nước mắt hạnh phúc, và nắm lấy hai bàn tay răn rúm sần sùi vì bao nhiêu năm lam lũ vất vả của mẹ mà hôn.
Đứng quay ra phía cửa sổ, Đavưđốp nghe thấy cô thều thào qua tiếng nức nở:
- Mẹ ơi, mẹ thương con! Con sẽ theo anh ấy đến tận cùng trời cuối đất! Anh ấy bảo sao con cũng làm. Đi học cũng được, lao động cũng được, cái gì con cũng làm!... Mẹ đừng bắt con lấy Ivan Ốpnidốp! Lấy hắn thì con chết mất…
Một phút im lặng, rồi Đavưđốp nghe thấy tiếng bà mẹ run run nói:
- Xem ra là hai anh chị đã đồng ý nhau cả rồi mà không cần hỏi ý kiến mẹ phải không? Thôi thì cũng cầu Chúa phù hộ cho hai anh chị. Con Varia nhà tôi, tôi không muốn nó khổ, nhưng anh bộ đội lính thủy ơi, xin anh đừng làm nhục đời con gái tôi! Tôi chỉ còn mình nó để trông mong nương tựa! Anh thấy đấy, nó là đứa con lớn trong nhà, nó sẽ phải quán xuyến tất cả, còn tôi, phần thì buồn khổ, phần vì con mọn, phần vì nghèo túng… Anh thấy đấy, tôi đâm ra thân tàn ma dại thế này… Chưa già mà đã lụ khụ! Lính thủy các anh, hồi chiến tranh tôi đã biết các anh thế nào rồi… Nhưng xin anh đừng làm tôi tan cửa nát nhà!
Đavưđốp quay ngoắt lại, nhìn chòng chọc vào mắt bà mẹ:
- Này mẹ, mẹ đừng nói động đến anh em lính thủy! Anh em lính thủy đã chiến đấu và tiêu diệt bọn nhãi ranh bạch vệ kôdắc như thế nào thì sử sách còn ghi, thực tế thế! Còn riêng về mặt danh dự và yêu đương thì anh em lính thủy chúng tôi đã là và sẽ là những người biết trọng danh dự và chung thủy bằng vạn lần bất cứ một thằng khốn nạn nào không phải lính thủy! Cho nên về Varia thì mẹ khỏi lo, không đời nào con lại làm hại đời cô ấy. Còn về chuyện hai chúng con, con chỉ đề nghị một điều thế này thôi: nếu mẹ đồng ý cho chúng con lấy nhau thì mai con sẽ đưa cô ấy đi Milêrôvô, xin cho cô ấy vào trường kỹ thuật, còn con, trong khi chờ ngày làm lễ cưới, con sẽ dọn đến ở trọ đây. Đối với con, như thế cũng thuận tiện hơn là ở nhà người ta. Nhưng còn có mặt khác: bây giờ con cũng phải giúp đỡ gia đình nhà ta thế nào chứ? Varia đi học, một mình mẹ xoay xở với lũ trẻ thì mẹ kiệt sức mất! Con sẽ đưa vai ra gánh vác việc nhà ta. Vai con rộng, mẹ cứ yên trí, nó gánh được, thực tế thế! Đó, việc ta sẽ thu xếp như vậy. Thế nào, mẹ đồng ý không?
Đavưđốp rộng cẳng bước tới và ôm lấy đôi vai gầy guộc của bà mẹ vợ tương lai, và khi bà đặt đôi môi ướt nhoèn nước mắt lên má anh, anh càu nhàu nói:
- Các bà đến là mau nước mắt! Kiểu này thì người lòng gang dạ sắt mấy cũng bị các bà làm mủi lòng. Thế nào, bà già ơi, liệu rồi ta sống được chứ hả? Nhất định sống được, con nói dứt khoát thế!
Đavưđốp hấp tấp rút trong túi ra một xấp tiền giấy nhàu nát, ngượng ngập dúi xuống chiếc khăn bàn tồi tàn, lúng túng cười, miệng ấp úng:
- Đây là tiền con tiết kiệm hồi làm ở nhà máy. Con cũng chỉ phải chi có món thuốc lá thôi… Rượu thì con ít uống. Mà nhà ta thì đang cần tiền chuẩn bị cho Varia lên đường và mua sắm cho bọn trẻ… Thôi, chuyện có thế thôi, bây giờ con đi, hôm nay con phải lên huyện. Chiều con về sẽ mang vali đồ lề lại đây, còn em, Varia, em chuẩn bị đi. Sáng mai tinh mơ là ta lên đường đi khu. Thôi, chào cả nhà. Đavưđốp dang rộng hai tay ôm choàng lấy Varia đang nép vào người anh và bà mẹ rồi quay gót bước dứt khoát ra cửa.
Bước chân anh đi chắc nịch, đầy tự tịn, vẫn cái bước chân lính thủy hơi chuệnh choạng của anh trước đây, nhưng ai đó đã từng biết anh thì có thể thấy trong cái chuệnh choạng ấy có một cái gì đó mới mẻ…

* * *

Với những bạn quan tâm muốn đọc lại trọn bộ tác phẩm ĐVH có thể tìm ở đây ở đây:

http://www.e-thuvien.com/forums/showthread.php?t=7153


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 22:18.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.