![]() |
Vắng mặt có lý do
Washington DC và Great Falls (Virginia)
8th August 2009 Nếu New York là trung tâm kinh tế thì Washington là Thủ đô Hành chính của nước Mỹ. Washington, D.C. là thành phố thủ đô của Hoa Kỳ, được thành lập vào ngày 16 tháng 7 năm 1790. Mang tên chính thức District of Columbia (viết tắt D.C.), có nghĩa Đặc khu Columbia, thành phố này còn thường được gọi là Washington, the District, hoặc đơn giản hơn D.C. Trong tiếng Việt, District of Columbia cũng được dịch là Quận Columbia nhưng dễ nhầm lẫn vì có đến 8 quận tại Hoa Kỳ mang tên Columbia, đặt biệt nhất là quận Columbia, Washington, một quận nằm trong tiểu bang Washington. Về địa vị chính trị thì Washington, D.C. được xem là tương đương với các tiểu bang của Hoa Kỳ. Thành phố Washington ban đầu là một đô thị tự quản riêng biệt bên trong Lãnh thổ Columbia cho đến khi một đạo luật của Quốc hội Hoa Kỳ năm 1871 có hiệu lực kết hợp thành phố và lãnh thổ này thành một thực thể duy nhất được gọi là Đặc khu Columbia. Đó là lý do tại sao thành phố này trong khi có tên gọi chính thức là Đặc khu Columbia lại được biết với tên gọi là Washington, D.C., có nghĩa là thành phố Washington, Đặc khu Columbia. Thành phố nằm bên bờ bắc sông Potomac và có ranh giới với tiểu bang Virginia ở phía tây nam và tiểu bang Maryland ở các phía còn lại. Tuy đặc khu này có dân số 591.833 người nhưng do nhiều người di chuyển ra vào từ các vùng ngoại ô lân cận nên dân số thực tế lên đến trên 1 triệu người trong suốt tuần làm việc. Vùng đô thị Washington, bao gồm cả thành phố, có dân số 5,3 triệu người là vùng đô thị lớn thứ 8 tại Hoa Kỳ. Điều một trong Hiến pháp Hoa Kỳ có nói đến việc lập ra một đặc khu liên bang, không phụ thuộc vào bất cứ tiểu bang nào, để phục vụ như thủ đô vĩnh viễn của quốc gia. Các trung tâm của ba ngành trong chính phủ liên bang Hoa Kỳ cùng nhiều đài tưởng niệm và bảo tàng quốc gia đều nằm trong đặc khu. Washington, D.C. là nơi tiếp nhận 173 đại sứ quán ngoại quốc cũng như các tổng hành dinh của Ngân hàng Thế giới, Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), Tổ chức các quốc gia châu Mỹ (OAS), Ngân hàng Phát triển Liên Mỹ, và Tổ chức Y tế Liên Mỹ (PAHO). Ngoài ra còn có tổng hành dinh của các cơ quan khác như các liên đoàn lao động, các nhóm vận động hành lang, và các hội đoàn nghiệp vụ cũng đặt tại nơi đây. Quốc hội Hoa Kỳ có quyền hành tối cao đối với Washington, D.C. vì vậy cư dân của thành phố có ít quyền tự trị hơn cư dân của các tiểu bang Hoa Kỳ. Đặc khu có một đại biểu quốc hội chung nhưng không có quyền biểu quyết và cũng không có thượng nghị sĩ nào. Cư dân Đặc khu Columbia trước đây không thể tham gia bầu Tổng thống Hoa Kỳ cho đến khi Tu chính án 23 Hiến pháp Hoa Kỳ được thông qua năm 1961. Nếu Washington, D.C. là một tiểu bang thì nó sẽ đứng cuối cùng tính theo diện tích, hạng hai từ cuối nếu tính theo dân số, đứng đầu tính theo mật độ dân số, đứng thứ 35 tính theo tổng sản phẩm nội địa tiểu bang, và đứng hạng nhất về phần trăm dân số người Mỹ gốc châu Phi, khiến cho Washington, D.C. trở thành một tiểu bang có đa số dân thiểu số. Thành phố Washington có một kiến trúc rất đa dạng. Sáu trong số mười tòa nhà xếp hạng đầu trong danh sách kiến trúc yêu thích nhất năm 2007 của Viện Kiến trúc sư Mỹ nằm trong Đặc khu Columbia, trong đó có: Tòa Bạch Ốc; Thánh đường Quốc gia Washington; Nhà tưởng niệm Thomas Jefferson; Tòa Quốc hội Hoa Kỳ; Nhà tưởng niệm Lincoln; và Đài tưởng niệm Cựu chiến binh tại Việt Nam. Các hình thái kiến trúc tân cổ điển, george, gothic, và hiện đại, tất cả được phản ánh trong sáu công trình kiến trúc đó và trong nhiều công trình kiến trúc nổi bật khác tại Washington. Những hình thái kiến trúc ngoại lệ nổi bật gồm có các tòa nhà được xây theo kiểu Đệ nhị đế chế Pháp như Tòa Cựu văn phòng Hành chánh (Old Executive Office Building) và Thư viện Quốc hội Hoa Kỳ. http://img.photobucket.com/albums/v5...9/IMG_0002.jpg Tháp Bút chì - Đài tưởng niệm Tổng thống Washington http://img.photobucket.com/albums/v5...9/IMG_0008.jpg Trước đài tưởng niệm chiến tranh second (2nd war) http://img.photobucket.com/albums/v5...9/IMG_0011.jpg Toàn cảnh Đài tưởng niệm thế chiến thứ hai http://img.photobucket.com/albums/v5...9/IMG_0017.jpg http://img.photobucket.com/albums/v5...9/IMG_0029.jpg Đoàn người nối nhau đi thăm Đài tưởng niệm chiến tranh Việt Nam http://img.photobucket.com/albums/v5...9/IMG_0036.jpg Bữa trưa đạm bạc chỉ có xôi giò, nước cam và táo http://img.photobucket.com/albums/v5...9/IMG_0044.jpg Hiên ngang ngẩng đầu trước tòa nhà Quốc hội Mỹ http://img.photobucket.com/albums/v5...9/IMG_0047.jpg Trước cổng Vườn tượng http://img.photobucket.com/albums/v5...9/IMG_0057.jpg Cái gì đây???? http://img.photobucket.com/albums/v5...9/IMG_0068.jpg Hai "gã" tóc muối tiêu (Lão Hâm chụp cùng với đ/c Vinh Quang - Báo ảnh VN) http://img.photobucket.com/albums/v5...9/IMG_0070.jpg Đứng trước thượng nguồn sông Potomac - (Sông Potomac ngày đêm vẫn in bóng anh đẹp thay, tay gẩy đàn miệng hát vang...) http://img.photobucket.com/albums/v5...9/IMG_0075.jpg Toàn cảnh thác nước Great Falls |
Trích:
"Emily con đi cùng cha Đi đâu cha? Ra bờ sông Potomac Xem gì cha? Không con ơi ở đó chỉ có lầu Ngũ giác!" Cảm ơn bác! |
Thảm nào, bác bỏ lại sau lưng vụ Bauxit, chúng em chẳng ai dám vào topic này nữa. Muốn được tiếp tục tranh luận vụ này lắm bác ạ. Vì hôm vừa rồi cóa chỉ thị mới nhất kết luận của Bộ Chính trị về Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến,
sử dụng bô-xít giai đoạn 2007 - 2015, có xét đến năm 2025 đó bác. Có gì mời bác khơi mào lại bên đó bác nhé ! |
Trích:
|
Trích:
Bác bật mí về chương trình đi cho bọn em biết với. |
Vắng mặt có lý do:
A lô thưa các bác, nhân thể đọc được topic của bác Phan Hoa May em nảy ra một sáng kiến thế này ạ: Chúng ta đã cùng vui buồn, giận hờn, buôn dưa buôn chuối với nhau biết bao nhiêu mùa mưa nắng... nên thỉnh thoảng có một khoảng thời gian nào đó không thấy một bác nào đó xuất hiện lâu ơi là lâu, thì không ai bảo ai tất cả đều chung một nỗi thắc tha thắc thỏm: không hiểu "đối tượng" đang ở đâu, làm gì, vui buồn ra sao... Giống như đợt này bác Phan đi thăm chú Obama, rồi đợt trước bác GEO hỏng máy tính, rồi Nina cũng có đợt vùng sâu vùng xa tận đẩu tận đâu, rồi bác Hùng Admin chả biết thăm ai mà thăm 24/7 không sủi tăm, chưa kể các bác QKMT & Đà nẵng thì.. ôi thôi! Nhân tiện hỏi tội thêm Cá Măng, Linhphương, Panda...
Vậy nên em kính mong các bác đi đâu thì đi, làm gì thì làm.. thỉnh thoảng cố gắng nhao vào cho cả làng 500đ lý do lý trấu để bà con yên tâm buôn bán nhé. Xin cảm ơn các bác. |
Trích:
|
Trích:
Em trả lời. Tấm trước bác ngồi "trước cổng Vườn tượng" thì chính xác kế tiếp là đứng cạnh bức tượng rồi! :emoticon-0136-giggl Là bức tượng gì vậy bác? (Đấy là câu hỏi, không phải câu đố đâu ạh, hihi) |
Trích:
|
Trích:
Chương trình đi sẽ được bật mí từ từ... |
Trích:
Thợ lặn đẳng cấp cao mấy cũng phải ngoi lên mặt nước chứ? |
Trích:
|
Trích:
|
Lang thang New York
Nếu nói New York to bằng cái nong thì suốt một ngày bạn có thể đi được trong vòng một đồng xu. Còn nói New York to bằng... New York thì đi bộ rạc cẳng suốt ngày cũng chỉ đi được một vài nơi, mời xem hình dưới đây sẽ rõ. http://img.photobucket.com/albums/v5...9/IMG_0006.jpg Nhà hát "Chiến thắng mới" nhưng rất cổ kính. http://img.photobucket.com/albums/v5...9/IMG_0013.jpg Xã viên ra tỉnh: "Phen này ông quyết đi New York..." http://img.photobucket.com/albums/v5...9/IMG_0015.jpg Chiều một mình qua phố... http://img.photobucket.com/albums/v5...9/IMG_0017.jpg Hơi giống Bách Hoá Bờ Hồ? http://img.photobucket.com/albums/v5...9/IMG_0019.jpg Một con đường vừa đi đã mỏi, giờ không em...? http://img.photobucket.com/albums/v5...9/IMG_0029.jpg Giờ không em giữa phố ta ngồi... http://img.photobucket.com/albums/v5...9/IMG_0030.jpg Giờ không em ta ngắm phố phường... http://img.photobucket.com/albums/v5...9/IMG_0032.jpg Giữa xứ người một mình đơn côi... http://img.photobucket.com/albums/v5...9/IMG_0037.jpg Cố đứng chụp ảnh dưới hàng chữ "Times SQ" - "Quảng trường Thời đại" http://img.photobucket.com/albums/v5...9/IMG_0038.jpg Thư viện New York đang sữa chữa mặt ngoài, chỉ chụp được từ trong ra. http://img.photobucket.com/albums/v5...9/IMG_0039.jpg Nhà ga Trung tâm hơn 100 tuổi. http://img.photobucket.com/albums/v5...9/IMG_0041.jpg Đói bụng rồi, vào chợ thấy hành "Tây" - dọc bằng đòn gánh, củ bằng bình vôi! http://img.photobucket.com/albums/v5...9/IMG_0048.jpg Cụ Crixtof Colombo, người phát hiện châu Mỹ Đứng trên cao bình dị Định đóng tàu đi mô? http://img.photobucket.com/albums/v5...9/IMG_0052.jpg Bách thảo rộng mênh mông. http://img.photobucket.com/albums/v5...9/IMG_1282.jpg Sảy nhà ra... công viên! |
Chào bác Phanhoamay, bác được đi nhiều nơi trong thành phố quá, thật "ghen tị" với bác. Trước đây em cũng đã từng được qua nơi này, nhưng vì đi theo đoàn, họ tính từng phút rất khắt khe cho cả lịch trình "vừa nghỉ vừa làm việc" làm cho mình không có cả thời gian để mua vài thứ lặt vặt chứ đừng nói gì đến chuyện lang thang ngắm cảnh được như bác. Kể chuyện thì chắc dài dòng lắm, em chỉ mừng bác có chuyến đi vui vẻ.
Qua đây em chỉ xin mạn phép bác được kể về khối tượng dưới đây, theo như lời của hướng dẫn viên nói bác nhé: Trích:
Vâng khối này được gọi là một - mô hình theo phong cách nghệ thuật đương đại, nó có tên là - Những đốt xương sống - theo lời tường thuật của hướng dẫn viên, thì khối tượng này do Gordon Bunshaft thiết kế, nhưng nó không thể hiện một sự tương phản trong thành phố, do vậy về sau nó không được ghi tên trong danh sách bộ sưu tập nghệ thuật hiện đại. |
Trích:
|
Em thì chưa được đi Mỹ quốc, mới chỉ được đi Mỹ...Đình:emoticon-0136-giggl thôi nên muốn hỏi bác Phan cái cảm giác thấy tư bản nó giẫy chết có mạnh lắm không? Câu hỏi nữa là bác đã từng ở Liên xô hồi CNXH phát triển, nay lại sang Mỹ thời CNTB suy thoái, bác nhận xét cái câu mà Trần Đăng Khoa viết về nhận xét của Lê Lựu, đại loại, tôi sang Liên xô mà tưởng như đang ở Mỹ, sang Mỹ mà lại ngỡ đang ở Liên xô nó có đúng bao nhiêu "phần chăm" ạ?
|
Trích:
|
Trích:
NewYork thì sôi động hơn nhiều, nhà cao tầng sát nhau. Em thấy đặc biệt ở chỗ là họ vẫn giữ được những bức tường cũ của khu nhà, còn bên trong đã sửa lại toàn bộ. Em thì thấy có một điểm mà cả Liên Xô và Mỹ quốc giống nhau đó là nhiều "Bà Béo" ạ. Nhìn họ đi đường, em cứ nghĩ nếu bác nào người Việt nhà ta có bà vợ như thế, đêm ngủ mớ, chỉ cần bà khua tay, đặt nhẹ, quàng qua vai thì... không biết sẽ thế nào :emoticon-0136-giggl |
Trích:
|
Trích:
|
Hổ Già thân mến,
Đi du lịch kiểu "căng hải" là phải biết kiếm một tên giống mình, đổi máy ảnh, mày chụp cho tao, tao chụp cho mày, cuối ngày mới trao trả máy ảnh. |
Trích:
Nhưng mà như thế, thì những tấm ảnh bác dán lên đây - có lẽ cả mấy tấm ảnh cảnh thác nước, phố phường ... không phải là "tác phẩm của chính bạn" rồi? :emoticon-0136-giggl (Em đùa, mong bác không giận nhé! :emoticon-0100-smile) |
Thác Niagara
Tượng Nữ Thần Tự do là tuyệt tác do bàn tay con người tạo ra, còn thác Niagara lại là tuyệt tác thiên nhiên kỳ vĩ. http://upload.wikimedia.org/wikipedi...s_panorama.jpg Thác nằm ở biên giới Mỹ và Canada. Không đơn thuần như những thác nước thường thấy ở nhiều nơi, đây là một tuyệt tác của thiên nhiên, tạo thành ranh giới tự nhiên giữa Mỹ và Canada. Chính vì thế mà cả hai chính phủ đã đầu tư rất nhiều kinh phí để xây dựng quanh thác nước thành một quần thể những điểm tham quan độc đáo (tháp Skylon, các Viện bảo tàng, Viện hải học, hồ cá Marineland...). Thác Niagara cao khoảng 50m, là một trong hai dòng thác lớn nhất thế giới (sau thác Victoria ở châu Phi), ở giữa có đảo nhỏ chia thác thành 2 phần. Một bên nằm phía Canada được gọi là thác Móng ngựa, một bên nằm phía Mỹ gọi là thác American Falls. Đặt chân đến đây, du khách sẽ bị cuốn hút bởi khung cảnh hùng vĩ pha lẫn nét quyến rũ của nó kể cả ban ngày lẫn ban đêm. Thác nước tung bọt trắng xóa dưới ánh nắng tạo nên những sắc cầu vồng lúc ẩn, lúc hiện. Khi màn đêm buông xuống, hệ thống đèn cao áp với nhiều sắc màu chiếu vào làm khung cảnh của thác trở nên lung linh, huyền ảo. Những du khách có dịp đến đây bao giờ cũng trú ngụ lại một đêm để chiêm ngưỡng hết vẻ đẹp kỳ ảo đó. Phần lớn du khách chọn cách đi bộ tham quan quanh bờ thác hoặc đi thuyền vào lòng thác tận hưởng cảm giác mạnh nhưng cũng có nhiều du khách lại chọn lựa tham quan bằng tàu hai tầng, mỗi lượt chở hàng trăm khách. Tàu chạy từ hướng cuối thác phía American Falls rồi chạy vòng đến thác Canadian Horseshoe Falls. Thỉnh thoảng, vào 22 giờ tối thứ sáu và chủ nhật, du khách đến thác sẽ được xem bắn pháo bông với những chùm hoa nở rộ tuyệt đẹp trên bầu trời. Nếu muốn xem bắn pháo bông cho "đã" thì du khách phải chọn đứng trên phần đất Mỹ. Thác Niagara đẹp nhất vào mùa thu và mùa đông. Mùa thu, dòng thác trắng được điểm tô bằng những sắc hoa nở rộ xung quanh. Mùa đông, nước bắn vào cây cỏ và những mỏm đá kết thành hoa tuyết trắng xóa cả một vùng. http://img.photobucket.com/albums/v5...a/IMG_1341.jpg http://img.photobucket.com/albums/v5...a/IMG_1335.jpg Chụp từ trên "cầu cảng" tham quan http://img.photobucket.com/albums/v5...g?t=1250073290 Chụp trên tàu chở du khách đi tham quan toàn cảnh Thác Niagara http://img.photobucket.com/albums/v5...a/IMG_1346.jpg http://img.photobucket.com/albums/v5...a/IMG_1347.jpg http://img.photobucket.com/albums/v5...a/IMG_1336.jpg Một số bức ảnh khác ********************** Trên đường đến thác Niagara , chúng tôi được tham quan Viện Bảo tàng Thuỷ tinh: http://img.photobucket.com/albums/v5...a/IMG_1326.jpg http://img.photobucket.com/albums/v5...a/IMG_1329.jpg http://img.photobucket.com/albums/v5...a/IMG_1327.jpg ********************** Trên đường từ Thác về New York chúng tôi được đưa đi xem khu "Ngàn đảo" gồm vô số hòn đảo nhỏ, trên mỗi hòn đảo là một hoặc hai ngôi biệt thự xinh xắn đắt tiền, độc đáo. Giá rẻ chỉ dăm bảy triệu đô-la, he he! Xin giới thiệu một vài ngôi: http://img.photobucket.com/albums/v5...a/IMG_1359.jpg http://img.photobucket.com/albums/v5...a/IMG_1360.jpg http://img.photobucket.com/albums/v5...a/IMG_1361.jpg http://img.photobucket.com/albums/v5...a/IMG_1368.jpg http://img.photobucket.com/albums/v5...a/IMG_1370.jpg Lão Hâm ngồi trên tàu thuỷ đi tham quan http://img.photobucket.com/albums/v5...IMG_1372-1.jpg Với chiếc xe buýt gắn liền mấy ngày trời http://img.photobucket.com/albums/v5...a/IMG_1371.jpg Tưởng là cung điện hay cơ quan gì, hoá ra là chỗ dừng chân cho du khách... giảỉ quyết nỗi buồn! |
Las Vegas
Las Vegas (thường viết tắt không chính thức là "Vegas") là thành phố đông dân nhất Nevada, Hoa Kỳ và là một trung tâm nghỉ mát, mua sắm, giải trí và đánh bạc. Thành phố được thành lập năm 1905 và trở thành thành phố một cách chính thức năm 1911. Đây là thành phố lớn nhất được thành lập vào Thế kỷ 20 tại Mỹ. http://upload.wikimedia.org/wikipedi...gas_Strip2.jpg Thành phố Vegas được xây dựng trên hoang mạc như thế này đây. http://upload.wikimedia.org/wikipedi...gasclimate.jpg Xe của chúng tôi đến Vegas lúc 6 giờ tối, sau một chặng dài chạy qua hoang mạc. Trời nóng hơn 40 độ C, không khí rất khô và lạ một điều là gió lại rất mát. Vì vậy, nếu không đi đầu trần thì ra đường vẫn không bị khó chịu như cái nóng ẩm ướt ở miền Bắc Việt nam. Chúng tôi đi theo tour du lịch rẻ tiền do người Hoa ở Mỹ tổ chức nên chỉ được đưa đến một trung tâm cờ bạc lâu năm (ý là cũ rồi) ở rìa thành phố. Người ta đến đây ăn ngủ và đánh bạc trong một thế giới thu nhỏ và liên hoàn gồm khách sạn, sòng bạc, cửa hàng ăn uống mua sắm các loại và cả... ngân hàng cho vay tiền đánh bạc. http://img.photobucket.com/albums/v5...s/IMG_7380.jpg Chụp một kiểu ảnh ở ngay Lễ tân chứ vào bên trong không thấy ai chụp ảnh cả. Phải nói thêm là khách sạn ở Las Vegas không bao giờ cho biết tên khách, thậm chí cho phép khách khai tên giả. Điều này là để đảm bảo bí mật cho những ai trốn nhà đi đánh bạc. Tuy nhiên, luật pháp Mỹ quy định trẻ em dưới 21 tuổi (!!!) không đuợc đánh bạc và uống rượu, vì vậy nếu không có người lớn đi kèm, chúng sẽ bị mời ra ngoài ngay lập tức. Muốn xem các trung tâm cờ bạc hiện đại nhất, mà tiền xây dựng mỗi trung tâm như thế lên cả tỷ đô la, bạn phải mua vé đi một vòng thành phố. Ngoài ra buổi tối còn có các show diễn độc đáo chỉ có ở Vegas mới có: điệu múa các cô gái cởi trần! Tôi quyết định chỉ đi loanh quanh trong khu phố hạng bét, nơi chúng tôi ở hai ngày khách sạn vì các cô gái cởi trần hay không cởi trần đối với tôi không có gì khác biệt. Việc ra vào các sòng bạc là hoàn toàn tự do. Nói thế có nghĩa là việc ra vào khách sạn cũng hoàn toàn vô tư, chả có ai kiểm soát. Đó là cảm giác bạn có được khi ở khách sạn. Trong khách sạn có một TiVi LCD to đùng, song chỉ chiếu những phim có trả tiền chứ không chiếu các kênh thông tin. Nếu bạn nằm lỳ mấy ngày trong sòng bạc, bạn sẽ không biết gì hết kể cả khi chiến tranh thế giới thứ ba xảy ra. http://img.photobucket.com/albums/v5...s/IMG_7381.jpg Kinh tế suy thoái, công trình này tạm dừng (Việt nam ta quen gọi là dự án treo, he he!) do chủ nhân của nó hết tiền! http://img.photobucket.com/albums/v5...s/IMG_7425.jpg Một góc tầng rộng mông mênh toàn các máy đánh bạc và các bàn đỏ đen http://img.photobucket.com/albums/v5...s/IMG_7426.jpg http://img.photobucket.com/albums/v5...s/IMG_7427.jpg http://img.photobucket.com/albums/v5...s/IMG_7428.jpg http://img.photobucket.com/albums/v5...s/IMG_7429.jpg Hàng họ ế ẩm vì dân Mỹ bấy giờ ít tiền hơn trước. Nhà chủ áp dụng nhiều chiêu khuyến mại đặc biệt như giảm giá 50% suất ăn, ở khách sạn 1 ngày đuợc biếu thêm một ngày v.v. Tôi biết một cách đi chơi Las Vegas không tốn tiền, thậm chí còn có lãi. Tất nhiên là không phải là cách đánh bạc rồi. Bạn nào thực sự sẽ đi Las Vegas thì liên hệ với tôi, đảm bảo cách làm này sẽ có hiệu quả! Không thể công bố rộng rãi được vì tụi chủ sòng bạc mà biết được thì mình cháy vở. Tôi chụp được ít ảnh ở Las Vegas vì bên trong sòng bạc tuy không cấm nhưng không nên chụp ảnh. Chả ai muốn cái ảnh mình đang rất "khát nước" lại được đưa lên phương tiện thông tin đại chúng... |
Ghen tỵ với bác Phan được đến kinh đô cờ bạc thế giới. Cách đây nửa tháng, em mới xem lại bộ phim Casino với ngôi sao Robert de Niro...thấy kinh hoàng và thán phục công nghệ quản lý sòng bài của dân Mỹ. Thành phố được xây dựng trên sa mạc nên thời xưa, khi cần thanh toán ai cứ rủ ra rìa thành phố, bắn bòm một phát rồi vùi xuống sa mạc là xong.
Trích:
À mà bác có được đến thăm Grand Canyon không vậy? |
Trích:
Trích:
Nhưng bác PHM quả là tay chuyên nghiệp , muốn ko lủng túi phải tránh xa mấy cảnh kia thôi , các cụ dặn rồi mà ....đen ...đỏ ...! :emoticon-0136-giggl |
Trích:
Em thì vẫn bị cái máu nghề nghiệp nó sai khiến, lần nào qua Mỹ cũng đi thăm NASA, các viện bảo tàng khoa học, công nghệ, vì thế chỉ đến được vài chỗ như Florida hay Texas. Khổ thía. |
Trích:
|
Đập Hoover và Thung lũng Grand Canyion
Đập Hoover và Thung lũng Grand Canyion là hai điểm du lịch mà chúng tôi phải đi trong ngày thứ 3 của chuyến đi. Hoover Dam - Đập Hoover mang tên người đóng vai trò quan trọng trong xây dựng đập và sau này là Tổng thống Hoa kỳ - chắn ngang sông Colorador, nằm trên biên giới giữa hai tiểu bang Arizona và Nevada. Hoàn thành xây dưng năm 1936, lúc đó nó là đập và trạm thuỷ điện lớn nhất thế giới. Bây giờ thì nó xếp thứ 35 thế giới về thuỷ điện. http://upload.wikimedia.org/wikipedi...rnewbridge.jpg Dài 1244 ft (379 m) Cao 726.4 ft (221 m) Thi công từ 1931 Khánh thành 1936 Công suất lắp đặt: 2.08 GW Sản lượng điện hàng năm 4000 GWh Khi chúng tôi đến đập thì người ta đang thi công thêm một cái cầu qua sông, tiếc là bức ảnh chụp cái cầu bị hỏng mất. Hôm bọn tôi đến đó thì người ta đã lao xong phần cong của cầu rồi: hai phía đã gặp nhau, nối thành một cái cầu hình cầu vồng rất đẹp: http://images.stanzapub.com/readers/...e033618b_1.jpg Đến 2010 khi khánh thành cầu sẽ có hình dạng như sau: http://images.stanzapub.com/readers/...ssplans2_1.jpg http://img.photobucket.com/albums/v5...m/IMG_7387.jpg ************************** Rời Hoover Dam, chúng tôi tiến về Grand Canyion từ phía Tây là phía mới khai phá cho khách du lịch đến thăm khu vực có kỳ quan thiên nhiên với những vết gãy địa chất rất hùng vĩ. Đường sá là điểm nổi bật của nước Mỹ, đường kéo dài, lan toả đi khắp nơi và ở đâu đường cũng tốt như nhau. Xe cứ việc phóng, có ngày chúng tôi ngồi trên xe khoảng 9 giờ đồng hồ nhưng không thấy mệt lắm vì đường tốt, ít xóc. Riêng đoạn đường 19 dặm (gần 40km) đến Grand Canyion đang thi công thì rất xấu và bụi. Đi đoạn đường này tôi nhớ lại những ngày đi công tác lên các mỏ Quỳ Hợp (Nghệ an) và Tĩnh Túc (Cao Bằng)... Tôi chụp được rất nhiều ảnh, chỉ xin đưa vài cái ví dụ thôi. http://www.nps.gov/archive/grca/photos/images/T501.jpg http://img.photobucket.com/albums/v5...n/IMG_7413.jpg http://img.photobucket.com/albums/v5...n/IMG_7391.jpg Có thể mua vé máy bay trực thăng để xem toàn cảnh, giá vé gần 200$, Hu hu! http://img.photobucket.com/albums/v5...n/IMG_7398.jpg Đành hài lòng ở dưới mặt đất vậy, tuy thế cũng đã là cao lắm rồi! http://img.photobucket.com/albums/v5...n/IMG_7400.jpg http://img.photobucket.com/albums/v5...n/IMG_7402.jpg http://img.photobucket.com/albums/v5...n/IMG_7404.jpg Bức ảnh này bị ngược sáng, nếu không thì các bạn cũng vẫn khó nhận ra ai trong số 2 người trên đích thực là người da đỏ. http://img.photobucket.com/albums/v5...n/IMG_7407.jpg Chụp với hai bé gái đi chung đoàn. Bố mẹ chúng rất vui khi tôi đề nghị được chụp ảnh kỷ niệm với hai cháu. Thế là kết thúc một ngày giãi nắng (không dầm mưa). Riêng mấy địa danh chúng tôi đi tham quan trong ngày hôm nay không có điểm nào ở Việt nam là tương tự. Nghĩ thế bỗng nhớ quá những người thân yêu đang ở xa... |
Bác cho xem cái ảnh đứng trên cái "ban công" bằng kính nhô ra ở Grand Canyon với ạ. Cảm giác đứng trên đó có phê lắm không bác Phan?
|
Trích:
Không riêng gì tớ, nhiều du khách cũng không ra "ban công". |
Thấy đất nước, con người họ hào nhoáng mình cũng mong Việt Nam mình được như rứa, còn so bì thì lúc mô cũng khập khiểng. Hồi mới qua Liên Xô mình cũng choáng ngợp nhiều thứ như vậy thôi. Lý do mình nghèo mình cực thì rõ quá rồi. Lạy Trời lạy Phật đừng có chiến tranh, quan hệ bang giao cho tốt, lãnh đạo đất nước cho tài, dân cứ rứa yên ổn mần ăn thì phất lên mấy hồi. Tui đoán khoảng 50 năm sau các bác không cần đi mô nữa làm chi cho mệt.
|
Pebble Beach - California
Ngày thứ bảy 22 tháng 8 tôi được nghỉ để phục hồi sức khoẻ sau chuyến đi dài ngày mà nhiều người khen là "cụ" khoẻ thế, đi hơi bị khiếp. Ngày chủ nhật 23 tháng 8 tôi lại được gia đình người cháu đưa đi chơi Pebble Beach (Bãi Pebble). Bãi Pebble nằm gần San Jose - California. Từ San Jose ra đó chỉ khoảng 40p chạy xe, tất nhiên là với tốc độ khoảng 100km/giờ. Chỉ có bấy nhiêu xa mà nhiệt độ chênh nhau trên 10 độ C. Biển mát lạnh, phải mặc thêm một cái áo len. http://img.photobucket.com/albums/v5...e/IMG_0003.jpg Gần một giờ sau tôi đã đứng trên bờ biển, thuộc khu vực "Lái xe 17 dặm". Vé vào cửa khu này là 10 $ http://img.photobucket.com/albums/v5...e/IMG_0017.jpg Phía sau lưng chúng tôi là "cây cô đơn" - một cây thông đứng trên mỏm đá giữa trời mà reo! http://img.photobucket.com/albums/v5...e/IMG_0021.jpg Cây "ma" - người ta bảo thế! http://img.photobucket.com/albums/v5...e/IMG_0022.jpg Thông ở khu vực này rất khác thông mọi nơi: tán cây xoè ra chứ không đâm thẳng lên trời http://img.photobucket.com/albums/v5...e/IMG_0024.jpg Định hỏi mua cái xe cũ này (sản xuất năm 1936), nào ngờ nó còn đắt hơn xe mới http://img.photobucket.com/albums/v5...e/IMG_0029.jpg Đành ra sân Golf chơi vậy http://img.photobucket.com/albums/v5...e/IMG_0031.jpg Bỗng có cái cây sắp đổ, tôi phải kê vai đỡ nó, chờ Công ty cây xanh đến xử lý... http://img.photobucket.com/albums/v5...e/IMG_0044.jpg Đi tìm quán cơm bình dân... http://img.photobucket.com/albums/v5...e/IMG_0020.jpg Chào nhé, cây cô đơn! Ta về đây... Sẽ chẳng bao giờ gặp lại. http://img.photobucket.com/albums/v5...e/IMG_0002.jpg Quay về ngôi nhà nguời cháu ở trên đồi. |
Trích:
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 06:23. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.