![]() |
Gặp chứng nhân của cuộc xung đột biên giới Xô-Trung
Trước tiên là vài dòng đọc được từ Wiki:
Cuộc xung đột biên giới Trung-Xô năm 1969 là một loạt các vụ đụng độ vũ trang giữa Liên Xô và Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, xảy ra vào lúc cao điểm của sự chia rẽ giữa Trung Quốc và Liên Xô trong thập niên 1960. Một hòn đảo trên sông Ussuri mà người Trung Hoa gọi là Trân Bảo đảo (珍宝岛) và Liên Xô gọi là Đảo Damansky (Остров Даманский) gần như đưa Liên Xô và Trung Quốc vào chiến tranh năm 1969. Căng thẳng gia tăng trong cuối thập niên 1960 dọc theo biên giới dài 4.380 km (2.738 dặm Anh) nơi mà 658.000 quân Xô Viết đối đầu 814.000 quân Trung Quốc. Vào ngày 2 tháng 3 năm 1969 một đơn vị biên phòng Xô Viết và các lực lượng Trung Quốc bất ngờ rơi vào xung đột. Cả hai đều cho rằng bên kia tấn công trước. Quân Xô Viết bị tổn thương 31 chết và 14 bị thương. Sau đó họ trả đũa bằng cách pháo kích vào các nơi tập trung quân Trung Quốc tại Mãn Châu và tấn công đảo Damansky/Trân Bảo. Lực lượng Xô Viết tuyên bố rằng Trung Quốc thiệt mất 800 người trong khi Xô Viết chỉ có 60 chết hoặc bị thương. Trung Quốc tuyên bố chỉ mất vài mạng người, ít hơn nhiều so với thiệt hại của Liên Xô. Liên Xô tuyên bố rằng Quân đội Trung Quốc dùng chiến thuật tiến công trong khi xung quanh đầy thường dân, nông dân, và súc vật. Sau một vài lần đụng độ liên tiếp trong khu vực này và trong Trung Á, mỗi bên chuẩn bị cho cuộc đối đầu hạt nhân. Chỉ khi Thủ tướng Liên Xô Aleksey Kosygin viếng thăm Bắc Kinh trên đường trở về sau tang lễ Hồ Chí Minh tại Hà Nội thì một giải pháp chính trị đã làm nguội dần tình hình. Tranh chấp biên giới tạm ngưng, nhưng chưa thật sự được giàn xếp, và cả hai phía tiếp tục tăng cường lực lượng quân sự của họ dọc theo biên giới. Một số cuộc thảo luận phân định biên giới nghiêm túc đã xảy ra cho đến ngay trước lúc chấm dứt Liên Xô năm 1991. Đặc biệt, cả hai phía đồng ý rằng đảo Damansky/Trân Bảo là của Trung Quốc (cả hai đều tuyên bố là hòn đảo này nằm dưới quyền kiểm soát của họ vào lúc thỏa thuận). Ngày 17 tháng 10 năm 1995, thỏa thuận về một đoạn biên giới dài 54 km cuối cùng đã đạt được, nhưng câu hỏi về việc kiểm soát ba hòn đảo trên sông Amur và sông Argun bị bỏ ra ngoài vòng giải quyết. Trong một thỏa thuận giữa Nga và Trung Quốc, được ký vào ngày 14 tháng 10 năm 2004, có nói rằng cuộc tranh chấp cuối cùng đã được giải quyết. Theo thỏa thuận, Trung Quốc được giao quyền kiểm soát Đảo Tarabarov (Ẩn Long Đảo) và khoảng 50% Đảo Bolshoy Ussuriysky (Hắc Hạt Tử Đảo) gần Khabarovsk. Ủy ban Chấp hành của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn Quốc ký thông qua thỏa thuận này vào ngày 27 tháng 4 năm 2005 và Viện Duma của Nga thông qua sau đó vào ngày 20 tháng 5 năm 2005. Việc chuyển giao hoàn thành xong vào ngày 2 tháng 6 năm 2005 khi thỏa ước được Bộ trưởng Ngoại giao Trung Hoa Lý Triệu Tinh và Bộ trưởng Ngoại giao Nga Sergei Lavrov ký. http://vi.wikipedia.org/wiki/Xung_%C..._Trung-X%C3%B4 |
Xin dịch những tư liệu mới về sự kiện này:
Сорок лет назад китайцы попытались захватить пограничный остров Даманский. Bốn mươi năm trước, Trung Quốc xâm lấn đảo Damansky. Bốn mươi năm trước, Trung Quốc đã cố gắng xâm chiếm đảo Damansky. 58 người lính biên phòng Xô viết đã ngã xuống để bảo vệ vùng đất nhỏ nhoi mà sau đó vào năm 1991, đã hoàn toàn thuộc về tay Trung Quốc. Báo "Tin tức" đã tìm được một chứng nhân ở thành phố nhỏ Novoaltaisk:Vladimir Grechukhin là người duy nhất không cầm súng trên hòn đảo Damanski mà trong tay ông là chiếc máy ảnh. Cách đây không lâu ông vừa tròn 64 tuổi. Các phóng viên báo Tin tức tặng ông cuốn sách ảnh đăng những bức ảnh xuất sắc nhất của Tin tức trong 90 năm lịch sử toà báo. Đáp lại, Grechukhin tặng các phóng viên tập thơ của mình và nói:"Tôi muốn tặng các anh cuốn album của tôi nhưng không thể. Phần lớn các bức ảnh hiện vẫn còn là bí mật". Được biết các bức ảnh của Grechukhin trong quá khứ được phục vụ cho công tác chính trị: Thủ tướng Liên xô Kosygin đã cho phía Trung quốc xem các bức ảnh để chứng minh rằng phía Liên xô không hề tấn công. http://bosonogoe.ru/uploads/images/e...f844ef8ec7.png http://bosonogoe.ru/uploads/images/b...04dcb4d810.jpg (Còn tiếp) |
Cái chuyện biên giới với ông láng giềng này chắc nước nào cũng...chung một nỗi đau.
Bổ sung thêm cho Hungmgmi mấy bức ảnh của các chiến sĩ biên phòng Xô Viết hy sinh trong ngày 2 tháng 3 năm 1969 tại cái cồn nổi Damanxki này. Trước hết, xin thắp một nén nhang để tưởng nhớ về họ, những người lính đã hy sinh vì những thước đất của Tổ Quốc họ ngày ấy..... http://i224.photobucket.com/albums/d...aph/hysinh.jpg |
-Ngày 28/2, người ta mang đến cho chúng tôi mũ sắt-Vladimir Grechukhin nhớ lại-còn trước đó, lính biên phòng chỉ có mũ kê-pi. Nhưng dẫu sao thì chúng tôi vẫn không nghĩ rằng sẽ có chiến trận. Thời điểm đó, người Trung hoa đã 2 năm giở trò khiêu khích.
Mùa xuân năm 1969, Vladimir Grechukhin là phóng viên ảnh của tờ "Biên phòng Thái bình dương" đã sửa soạn về nhà sau một thời gian dài công tác đầy nỗ lực. Nhưng có những sư kiện đã thay đổi cuộc đời anh. -Sáng 2/3, cơ quan đã có những thông tin về sự tấn công. Tôi biết tướng Vasily Lobanov đã chuẩn bị sẵn sàng trực thăng. Nhận lệnh, tôi lên đường đến máy bay trực thăng. Sau 40 phút chúng tôi đã sẵn sàng. Tướng Lobanov ra lệnh"Bay thôi!". Các phi công nói"Vâng, xin tuân lệnh". Sáng đó, trên băng giá sông Ussury xuất hiện mấy người lính Tàu. Ba lính biên phòng Liên xô, trong đó có trưởng đồn biên phòng Nizhne Mikhailovk là Ivan Strelnikov tiến đến gặp họ và nói mấy câu tiếng Nga thân thiện. Trong thời điểm này, Nikolai Petrov-người phụ trách tuyên truyền của đồn bắt đầu tiến hành chụp ảnh và ghi hình. Anh chụp 3 bức ảnh bằng máy ảnh Zorky, xong lấy máy ra quay. Sau này khi Petrov đã bị bắn chết, quân Trung quốc đã đến lấy máy quay đem đi. Còn máy ảnh thì chúng không nhìn thấy nên vẫn còn. -Tôi vẫn dạy cho cậu ta là nên giữ máy ảnh dưới áo lông cộc để tránh băng tuyết-Grechukhin nói-Sau này tôi đã tìm thấy máy ảnh trong đó. Về đồn, tráng rửa phim thì thấy trong đó có 4 kiểu. Kiểu đầu là cuộc họp Komsomol, còn 3 kiểu tiếp theo chụp cảnh Strelnikov tiến đến gặp lính Trung quốc( xem ảnh duới). Và sau đó thì anh ấy đã bị bắn... http://bosonogoe.ru/uploads/images/1...c42f3d758d.jpg Khoảng 300 lính Trung quốc đã tràn lên đảo. Sau khi Strelnikov bị bắn chết, hai bên đã giao tranh khoảng gần 1 tiếng đồng hồ. Một nhóm quân biên phòng do trung uý Vitaly Bubenin ở đồn gần đó đã đến tiếp viện. -Xe thiết giáp bị trúng mìn của quân Trung quốc bị khựng lại và nhiều người đã hy sinh. Trung uý Bubenin dù bị thương chuyển ngay sang xe thiết giáp khác và tiếp tục đến điểm giao tranh. Quân Trung quốc sau đó đã phải rút chạy. Bubenin đúng là một người anh hùng. Sau khi tốt nghiệp Học viện, anh ấy lãnh đạo lực lượng đặc biệt ALFA và sau đó ít ai biết về công việc bí mật của anh ấy. Grechukhin có mặt tại đảo khoảng nửa giờ sau khi kết thúc cuộc giao tranh. Khắp nơi bốc lên mùi máu, mùi thuốc súng, mùi tử khí... Ngày mùng 5 và 6/3, người ta tiến hành chôn cất những người lính biên phòng hy sinh. Trên các bức ảnh của Grechukhin là hàng dãy quan tài. Khuôn mặt những người lính hy sinh có nét gì đó rất khắc khổ. Một vài người được phủ khăn lên mặt... http://bosonogoe.ru/uploads/images/b...5be2900c6b.jpg http://bosonogoe.ru/uploads/images/c...1b0f848f54.jpg Ngày 15/3 lại tiếp tục nổ ra giao tranh. Khoảng 60 chiến sĩ biên phòng Xô viết chống trả sự tấn công của mấy trăm lính Trung quốc.Đến chiều thì đạn dược của quân biên phòng Xô viết bị hết và họ đành rút lui. Quân Trung quốc lại tràn lên đảo. Và khi đó thì "Grad"(một dạng Cachiusa cải tiến) bắt đầu lên tiếng. Về sự tham gia của Grad-vũ khí hoả lực không nằm trong danh mục vũ khí của lính biên phòng-trong cuộc giao tranh biên giới này người ta chỉ dám nói thì thầm với nhau. Nguyên nhân rất đơn giản: Nếu như lính biên phòng giao tranh thì đó chỉ là tranh chấp biên giới. Còn khi một trong hai bên sử dụng hoả lực của quân đội thì đó đã là chiến tranh. Nhưng vào thời điểm 15/3/1969, không còn một sự lựa chọn nào khác. Những cuốn phim chụp sự kiện giao tranh trên đảo Damanski sau này đã được người ta lấy đi và được coi là tối mật. Hiện chúng được lưu giữ tại Bảo tàng trung ương Biên phòng. Còn tác giả của những bức ảnh ngày xưa giờ chỉ còn lưu giữ các bức ảnh do bạn bè scan lại cho. http://bosonogoe.ru/uploads/images/5...f9521c4d9e.jpg Sau sự kiện đảo Damanski, Grechukhin ở lại mảnh đất nhỏ này để tiếp tục công việc. Phóng viên tờ Tin tức hỏi Grechukhin, rằng ông nghĩ gì về Damanski sau 40 năm. Người lính già trả lời: -Về mặt luật pháp thì người Trung quốc đúng-ông nói-Biên giới trên sông phân định dựa vào lòng lạch. Đầu tiên dòng chảy thiên về bên lòng sông sâu thì đảo là của chúng ta. Thời điểm ngày đó, dòng chảy đã ở hiện trạng khiến cho đảo trên thực tế đã thuộc về Trung quốc. Năm 1969, lãnh đạo Liên xô đã có những thoả thuận về mặt nguyên tắc. Tôi hiểu điều đó quá chứ. Nhưng năm 1991, khi đảo Damanski được trao trả cho phía Trung quốc thì thật là đáng tiếc. Cho đến bây giờ tôi vẫn không ăn đồ Trung quốc, không mua thứ gì đồ của họ cả. Tôi, thực lòng mà nói, không tha thứ cho người Trung quốc về đảo Damanski. Vì đó không phải là chiến tranh, mà là một điều hèn mạt... |
Theo lời Grechukhin, thời gian đầu xung đột biên giới, hai bên vẫn "tẩn nhau" như thường, nhưng chủ yếu dùng dùi cui và báng súng bọc cao su...
http://lifecontrary.ru/wp-content/up.../damansk91.jpg http://aif.ru/application/public/art...bfc0b6_big.jpg Đài tưởng niệm những chiến sĩ biên phòng Liên xô đã ngã xuống trên đảo Damanski: http://www.arsvest.ru/images/upl-200...804_227811.jpg Đọc trên mạng được biết thêm trung uý Vitaly Dmitrovich Bubenin, người chỉ huy đội quân biên phòng tiếp viện sau đó đã được phong danh hiệu Anh hùng Liên xô. Sau này, ông nghỉ hưu với cấp bậc thiếu tuớng. Dưới đây là ảnh Bubenin tháng 5/1969: http://www.arsvest.ru/images/upl-200...804_227814.jpg |
Còn đây là tranh truyện Trung quốc ca ngợi chiến công của những chiến sĩ anh hùng trong trận Trân Bảo đảo:
http://i213.photobucket.com/albums/c...china/05/3.jpg http://i213.photobucket.com/albums/c...china/05/2.jpg |
Thêm một số hình ảnh về trận chiến biên giới này.
Những người được phong danh hiệu Anh hùng Liên Xô : Anh hung: http://img-fotki.yandex.ru/get/3008/...c254998_XL.jpg |
November 1, 2005 : “Here we are again! The editors of “Damanski-Zhenbao” are glad to inform, that our web-site starts again after a long interruption. We did a lot to renew and build-up our content. We promise to do our very best to make “Damanski-Zhenbao” a source of valuable and interesting information for everybody, who lives in present, remembers past and thinks about future!”
http://www.ozon.ru/multimedia/books_...1000203901.jpg http://www.ozon.ru/ Даманский и Жаланашколь. Советско-китайский вооруженный конфликт 1969 года Серия: Фонд военного искусства С этим товаром часто покупают Издательство: Экспринт, 2005 г. Мягкая обложка, 40 стр. ISBN 5-94038-072-7 Тираж: 2000 экз. Формат: 70x100/16 Оставь отзыв первым! (Отзывов ожидаeт 1 чел.) сообщить о неточности в описании Подписаться на отзывы Поставить метку |
|
Tôi tìm thấy bài thơ viết về trận này pót lên để tham khảo, chưa kịp dịch, nếu không thích hợp , nhờ Mod xử lý dùm.
ПАМЯТЬ Борис Дубровин (опубликовано в газете «Правда» 22 марта 1969 г.) Только ребята Вышли в наряд – Вкось из засады Пули свистят. В марте, второго, На Уссури Снят был и сорван Полог зари: Слева, по склону, Видит наряд – Полбатальона Пьяных солдат. Будто бы глухи (Пьяный храбрей!) Шапки-треухи Ниже бровей… К речке туманной Бросило крик. Остров Даманский: Снег и тальник. Только обоймы С лету – на лед. Стрельников: - К бою! Цепью – вперед! Стрельников рухнул, Пал Коржуков. Красным набухли Пятна следов. Лед намерзает Крепче брони… Жены узнают – Вдовы они. Скоро Бесстрастно, Словно волна, Снег этот красный Смоет весна. Только Не скоро Память сотрет Взорванный И окровавленный лед. |
Trích:
|
Thế mới biết, đất nước Soviet đã phải hi sinh thế nào vì nền hòa bình của nhân loại. Trong một giai đoạn Lịch sử đầy biến động khi đó, rõ ràng với vị thế của một Quốc gia tuy còn nghèo nhưng nhiều tiềm năng, lại đông dân, nằm kẹt giữa hai cực Xô - Mỹ, thì không một thế lực nào trong hai bên lại mạo hiểm làm mếch lòng nó cả, hoặc là Mỹ, hoặc là Xô đều phải cắn răng chịu đựng những hành động ngang ngược của Trung Quốc. Thà mất một vài tấc đất (mà thật ra, nó là một phần lãnh thổ của đế quốc Mãn Thanh, xưa hơn nữa thì cả vùng Viễn Đông là thuộc đất của dân tộc Koguryo - Buyeo, tiền thân của các nhóm Mãn Châu, Triều Tiên ngày nay), còn hơn hoặc để Trung Quốc bắt tay với Mỹ (sớm hay muộn), hoặc là Khối XHCN bị chia rẽ nặng nề, và suy yếu chỉ vì xung đột bùng nổ, gây thiệt hại không chỉ cho hai nước này, mà cũng không có lợi cho những người anh em khác, mà chắc chắn, không ai khác, nhân dân Việt Nam khi đó sẽ phải lãnh chịu hậu quả sâu sắc.
Đó là những cảm nghĩ riêng của tôi - Một công dân 8X, chưa từng biết thế nào là chiến tranh, nghèo đói... |
Đây hẳn là cuốn sách Đỏ "danh tiếng" :
Cổ nhân đã dạy "đôi mắt là cửa sổ tâm hồn" - chỉ cần xem xét kỹ qua nét mặt, đã thấy rõ sự ngây thơ của những người lính biên phòng Nga và dã tâm của người Trung Quốc : |
http://i213.photobucket.com/albums/c...china/05/3.jpg
Anh ấy cắn chật răng, nhẫn nhục chịu đau, nhớ tới mối thù sâu nặng to lớn vối lão Sa hoàng mới, cái nhìn giận dữ khiến quân xâm lược không dám tiến tới gần. Anh dùng đôi tay băng bó vì bị thương tiếp đạn vào nòng pháo. Đầu đạn mang máu tươi của anh hùng bay về phía quân địch. http://i213.photobucket.com/albums/c...china/05/2.jpg Trong lúc giao tranh kịch liệt, bàn tay trái của Dương Lâm bị đạn pháo xuyên thủng, ba đầu ngón tay phải bị cắt đứt. Các đồng chí muốn anh lui xuống, anh nói một cách kiên quyết "Không ! Quân Xô có thể cắt đứt ngón tay tôi, nhưng không thể chạm tới trái tim hồng trung thành với Mao Chủ tịch, tôi phải bảo vệ cuộc chiến của Mao Chủ tịch cho tới giây phút cuối cùng !". Anh đã khích lệ các chiến hữu tăng thêm lòng căm thù với kẻ địch thù. (Người dịch : PhilipQuangVu -SVNhanVan.org) |
Trung quốc là vậy đó. ......... không có ngôn ngữ nào diễn tả được sự tráo trở của người trung quốc.
|
Trích:
Các bác nêu tinh thần chống Tàu ở đây e là không hay ho gì cho lắm. Kinh tế ta lên xuống cũng bám vào họ, mà ở cạnh bác ấy nên giữ lễ độ 1 tý. |
Trích:
Còn xạ thủ tiếng Nga là стрелок bạn à. |
Vậy tóm lại thì đảo Damanskiy là của nước Nga vĩ đại hay là lũ kitay đó vậy các bác?
|
Thời chiến tranh chống Mỹ, những năm 67- 68, làng tôi là cửa ngỏ duy nhất mà bộ đội ta hành quân vào chiến đấu ở miền Nam, sau này tôi mới biết bộ đội mình không thể hành quân theo đường quốc lộ I được mà phải mở đường 15 dựa theo các làng xóm ven đường hoặc mở đường rừng sang Lào để đi vào Nam. Quân ta đi điệp điệp trùng trùng, toàn là những chàng trai trẻ 18- 20, các bác lớn tuổi hơn thì làm chỉ huy từ Tiểu đội trưởng trở lên. Bọn Mỹ cũng thường xuyên tung thám báo biệt kích thăm dò biết được đường hành quân của bộ đội nên làng tôi như một cái chảo lửa đạn bom. Thế nhưng bộ đội vẫn hành quân mà toàn là đi bộ, hình như ôtô chỉ dùng để chở vũ khí, đạn dược và quân trang, lương thực mà thôi. Ngày nào cũng vậy, tối khoảng 7- 8 giờ, bộ đội hành quân vào, mỗi tiểu độ ở một nhà, nhà phải âm xuống nửa chìm nửa nổi và có hầm kèo chử A mà hồi đó quen gọi là "hầm Triều Tiên" để tránh bom. Hành quân mệt nên bác nào cũng vừa đặt lưng xuống là ngáy vang nhà, tối lại hành quân tiếp. Ngoài ba lô tư trang, bác nào cũng còn nhiệm vụ khiêng vác vũ khí khá nặng, nhiều bác đau chân không mang được giày, không ăn được cơm, rất thương. Lúc đó tôi còn nhỏ, đang đi học nhưng cũng làm được một vài việc vặt để giúp đỡ bộ đội. Có một lần, Ban chỉ huy ở nhà tôi và không hiểu vì lý do nào đó mà đơn vị ấy không hành quân tiếp mà ở lại hơn một tuần nên tôi quen một bác chỉ huy tên là Nghiệp, Thiếu tá- Tiểu đoàn trưởng. Bác ấy lớn tuổi nhưng rất thích trẻ con, có lẽ bác ấy nhớ con mình ở quê chăng? Buổi tối đơn vị bác Nghiệp đi, lũ trẻ con chúng tôi chạy theo đến đầu làng, bác Nghiệp phải quát về (vì sợ máy bay oanh tạc) chúng tôi mới về. Bác xoa đầu tôi và tặng tôi một ngòi bút Trường Sơn có khắc tên của bác ấy và một đôi chim bồ câu, nét chữ thanh mảnh bay bướm rất đẹp với lời dặn cố gắng học thật giỏi. Tôi nâng niu giữ gìn ngòi bút ấy, thậm chí mang đi học chỉ để khoe với bạn chứ không dám viết.
Bản tính trẻ con mới lớn, rất hiếu kì nên tôi rất thích tìm hiểu các loại vũ khí mà bộ đội mang vào chiến trường và mơ ước có khi nào đó mình được bắn thử. Vì thân bác Nghiệp nên tôi tò mò hỏi các dòng chử nước ngoài khắc trên vũ khí súng đạn mà các bác ấy mang theo. Bác Nghiệp bảo: Súng này là của Liên Xô, cái kia có dòng chử vuông vuông như mấy cái que vạch vạch xếp lại là của Trung Quốc, nhưng theo bác biết là của Liên Xô cả đấy, lúc nào lớn lên cháu sẽ biết. Sau này tìm hiểu kỉ hơn, tôi được các bác trong Quân đội cho biết: khí tài vũ khí của Liên Xô viện trợ cho ta phải chuyên chở bằng đường sắt qua Trung Quốc, họ đục các dòng chữ "Chế tạo tại Liên Xô" đi và khắc chữ Trung Quốc thay vào để tính những thứ này là của Trung Quốc cho Việt Nam đánh Mỹ. Đúng là "khựa". |
Trích:
Trích:
|
Hi hi! Kainka đọc kĩ lại rồi. Xin lỗi bác Hungmgmi nhé.
Thế ngoài ba đảo Damanskiy, Bolshoy Ussuriysky và Tarabarov, thì Liên Xô có còn bị mất phần lãnh thổ nào vào tay kitay nữa không vậy bác? |
Xem trang này tôi lại nhớ lại những ngày người nhà tôi trên biên giới sơ tán về quê năm 1979. Lịch sử hàng ngàn năm đã chứng minh là dòng giống Bọn tầu khựa chẳng có tốt đẹp gì đâu. Đến giờ cũng vậy thôi. Ngoài mặt thì lúc nào cũng có vẻ hảo hảo nhưng trong bụng thì chẳng tốt đẹp gì Bọn chúng còn nợ máu của Việt Nam mình nhiều lắm. Chỉ tiếc rằng nước mình có thằng hàng xóm xấu bụng nằm ngay cạnh. Chơi với thằng này là phải cảnh giác...
|
Trích:
AK Liên Xô AK Hungari AK Trung Quốc Ak Rumani AK Tiệp (Có tay cầm bằng gỗ ở trước băng đạn) Chứ chuyện đục chữ thì nhà cháu chưa nghe thấy bao giờ vì súng xuất xưởng có seri dập trên thân súng. Khi viện trợ cho VN đầu có giấy tờ sổ sách ghi seri cả. Còn chuyện VK LX viện trợ cho VN nhưng qua đất TQ bị đánh tráo hàng thì có |
Chắc là bạn mig-31 trích của bác LyMisaD88 thì phải. Khi đó tác giả còn là trẻ con và được một chú sĩ quan kể cho nghe như vậy. Tức là chú sĩ quan kia nhầm chứ không phải bác LyMisaD88 nhầm, bạn mig-31 ạ.
|
Thỉnh thoảng Kalinka lại hỏi một câu cắc-bụp như thế để làm gì? Nếu quả thật Kalinka muốn tìm hiểu rành rẽ về một vấn đề nào đó thì nên hỏi nguồn, sẽ có những người am hiểu chỉ nguồn cho mà tự tìm hiểu lấy. Chứ các bác ấy đều bận cả, thời gian đâu mà trả lời những điều vụn vặt như thế.
|
[QUOTE]
Trích:
Em nhớ hình như khi bắn katút đạn văng ra bên trái nữa (ngược với AK thông thường), hic! |
Mời các bác vào wikipedia.org/English rồi gõ AK-47 thì hết thắc mắc luôn mà.
|
Trích:
Tôi thấy như bạn Kalinka mới là целеустремленный человек đấy!:emoticon-0102-bigsm |
Trích:
http://upnhanh.sieuthinhanh.com/tmpi...lzt262621.jpeg |
@mig-31:
Em nói về súng thời 1979, bằng trí nhớ thôi. Hiện nay phải nhờ Bác nào bên quân khí giải thích giúp. Khẩu súng có tay cầm phụ ở ốp lát tay hồi xưa em không thấy trên cây AK Tiệp. Bây giờ xem trên wiki thì là AK kiểu Rumani. Ngày xưa cứ buộc 2 hộp tiếp đạn ngược chiều nhau rồi cầm cho nó chắc Bác ạ! |
Kóc Khơ Me này, buộc 2 hộp tiếp đạn ngược chiều nhau không phải là để cầm cho chắc hơn đâu. Đấy là sáng kiến của lính ta: buộc 2 hộp tiếp đạn ngược chiều nhau và so le một chút (có thế mới lắp vào được) để khi giảm thời gian thay băng đạn khi lâm trận (rút phắt ra, xoay ngược đầu, lắp "rốp" 1 cái là xong!) chứ rút băng đạn hết vứt đi, sờ thắt lưng lấy băng khác thì lâu hơn (1-2 giây cũng quý!). Thêm 1 kinh nghiệm nữa của lính dày dạn kinh nghiệm: không để ở nấc bắn phát một (nhỡ địch xung phong thì gạt nấc sang mức liên thanh không kịp) mà để ở mức liên thanh nhưng bắn điểm xạ (2-3 viên một), nếu nó xung phong thì kéo liên thanh luôn), nhưng khi biết mình sắp hết đạn thì dặn đồng đội bên cạnh: "Đừng "kéo" nhá, tao thay băng đây!" - đề phòng trường hợp 2-3 người một nhóm cùng hết đạn một lúc thì gay to!
|
Trích:
Bác giỏi quá, nhưng em nghĩ cùng lắm thì Bác được dùng CKC thôi (SKS) :emoticon-0136-giggl Mong Bác khỏe mãi! Mà bây giờ chưa đi week-end hả Bác? Em mà ở gần Bác, ngày nào em cũng sẽ cố mời Bác đi "làm chút" để nghe Bác kể chuyện, truyền nghề. |
Week-end cái gì, đang bận mờ mắt đây. Còn chuyện súng ống thì tớ chưa đi bộ đội bao giờ, nhưng rất khoái nên luôn lân la tìm cơ hội nghịch súng. Dạo 11-12 tuổi khi bộ đội Trung Quốc làm đường ở quê tớ thì luôn có 2 chú lính TQ gác trên sườn núi đá gần cái hang của nhà tớ, tớ hay ra chơi với họ và xí xộ được một số câu. 1 chú lính luôn áp ống nghe điện thoại vào tai. Lâu lâu lại đổi cho nhau. Có báo động thì họ chĩa CKC lên trời bắn 3 phát "pằng!pằng!pằng!" rồi xua tớ vào hang. Bộ đội công binh TQ (quân phục màu ghi) ngừng làm việc, tạm nghỉ gần chỗ đang làm. Nếu 2 chú lính này bắn 6 phát thì bộ đội công binh...chạy đến nơi ẩn nấp gần chân núi đá. Bộ đội phòng không (quân phục xanh cỏ úa) thì đương nhiên là chiến đấu. Họ chiến đấu dũng cảm nhưng kém lắm, thỉnh thoảng mới bắn rơi máy bay Mỹ mà bị thiệt hại rất nhiều. Tớ đã rất nhiều lần chứng kiến các trận đánh (mục tiêu đánh phá là nhà ga và cầu đường sắt chỉ cách hang nhà tớ có 700 m, các trận địa pháo thì cách 300-1500 m), có trận họ bị xóa sổ luôn cả 2 quả đồi (2 trận địa pháo với 12 khẩu) - bom nổ lẫn trong tiếng hô khẩu hiệu "Đả đảo đế quốc Mỹ!", các khẩu pháo bắn tung lên trời như những que diêm, rồi sau trận đánh từng xe tải chở xác bộ đội TQ đi chôn, nhiều cái xác cụt đầu, cụt tay chân - chính mắt tớ thấy hết...
Rồi tớ quen thân với 2 chú lính ấy và gạ gẫm họ cho bắn súng. Cho nên tớ chỉ mong có báo động để được bắn súng. Và mừng húm khi họ đưa cho khẩu CKC, ra hiệu phải chĩa lên trời, bảo "San!" (3) và giơ 3 ngón tay. Tớ đứng choãi chân, hiên ngang đưa súng lên trời bóp 3 phát và trả súng cho họ. Họ cười, xua tớ vào hang và nhất định không cho tớ bắn 6 phát lần nào (vì lúc ấy máy bay đã đến gần)... Năm 1979 tớ về nước, ở nhà gần 2 tháng. Trong nhà tớ có 1 tiểu đội lính công binh chuyên bốc bê-tông ở kho gần đấy chở lên biên giới xây công sự (phần lớn là trẻ hơn tớ 2-3 tuổi). Họ cho tớ thoải mái tháo lắp CKC, AK, RPD, cho mượn AK vào rừng bắn chơi (đạn thì tớ có đầy - đầu năm 1979 Tàu đánh ta, một vài đơn vị lính mới bị đánh úp, tổn thất nặng, phải rút, lúc rút về tuyến sau còn bao nhiêu đạn cho thanh niên địa phương hết (về báo cáo là bắn hết đạn nên phải rút). Thằng em út của tớ năm ấy 16 tuổi, nó nhanh mồm nhanh miệng hơn bọn trẻ con trong xóm nên xin được khá nhiều (3 băng AK và 5 kẹp CKC 10 viên). Tớ vào rừng sâu, thoải mái lia AK vào lũ sóc - nhưng không trúng. Sau chuyển sang đi săn sóc bằng CKC - hiệu quả hơn nhiều! |
Trích:
Nhân bác kể chuyện bắn sóc, em mới chợt nhớ ra Sóc là loài vật tội nghiệp bị người ta săn nhiều nhất, vậy nên mới có từ "săn sóc":emoticon-0102-bigsm |
Hôm tớ đeo AK đi vào rừng thì ông anh họ là xã đội trưởng (trước là bộ đội đặc công) bắt gặp giữa đường bèn bảo: "Cái thằng Tây rởm này vẫn thích nghịch súng với mìn như lúc còn bé à? Phải đi tít vào Khuôn Rào nhá, để ở ngoài này người ta không nghe thấy tiếng súng kẻo lại khổ tao!". Rồi anh ấy dặn: "Súng AK lúc bắn thì cứ nảy ngược lên rồi hạ xuống, còn lúc "kéo" một loạt thì cứ ghếch lên mãi, vì thế nếu địch đông thì phải cắp AK nghiêng mà bắn để tạo thành loạt đạn quét ngang". Tớ bảo: "Được rồi, em sẽ thử cả băng!" rồi đi tiếp. Ông anh gọi giật lại dặn: "Phải tìm sườn đồi nào trống không có cây mới được bắn đấy nhá! Súng ống là phải cẩn thận, vớ vẩn chết dân đi hái củi đấy! À, mà khó nhất là bắn điểm xạ 2 viên một. Mày có thử hết cả 3 băng đạn này cũng không bắn được 2 viên một đâu - tao cam đoan đấy!". Vào rừng sâu tớ để nấc phát một bắn sóc trên cây - tưởng dễ, ai ngờ khó phết, ngắm kỹ vẫn chẳng trúng (trong khi bắn súng hơi đủ các trò ở Mát thì thiện xạ lắm). Chuyển sang nấc liên thanh để nháy cò bắn 2 viên một: không tài nào bắn được 2 viên - khẽ nháy là đã ra 3-4 viên rồi! Thử điểm xạ 2 viên hết 1 băng - không được (toàn ra 3-4 viên một!), lắp băng mới cắp súng xoay ngang băng ra kéo một hơi: đúng thế thật - đạn kéo một vệt dài ngang sườn đồi trọc!
Những lần sau tớ toàn dùng CKC - bắn rất chuẩn. Băng AK còn chưa bắn thì tách đạn ra nhét đủ 10 viên vào cái đế nhỏ cong cong là được 1 kẹp đạn CKC (cùng cỡ 7,62x39 mm, dùng chung được). |
@ Bác Vid:
Em đoán trúng phóc, Bác dùng CKC. Để bắn trúng đích ở cự ly 100m trở lên phải có súng được chỉnh chuẩn xác và biết cách bắn nữa Bác ơi. Nhắm đâu là trật đó đó Bác! Bác còn nhớ con Sóc có tí máu nào không? Em nghĩ nó bị đau tim mà đột tử đó Bác. :emoticon-0102-bigsm :emoticon-0107-sweat |
@ Kóc Khơ Me.
Tất nhiên là tớ biết ước lượng khoảng cách đến mục tiêu để chỉnh thước ngắm chứ. Và mỗi khẩu súng lại có đặc điểm riêng của nó: ăn lên, ăn sang phải, sang trái v.v...một chút - không thể có 2 khẩu súng giống hệt nhau. Có điều ở cự ly tương đối gần thì độ tản mát không đáng kể. Từ năm 10 tuổi tớ đã tò mò quan sát ngẫm nghĩ về chiến tranh. Tớ trèo lên sườn núi đá cao để xem trận địa pháo cao xạ của bộ đội TQ dưới chân núi bắn máy bay Mỹ thế nào. Hay ra phết! Quê tớ là một thung lũng dài, 3 phía chỉ có đồi thấp, 1 phía là dãy núi đá dựng đứng hình răng cưa. Máy bay Mỹ chia thành nhiều tốp bay lởn vởn mọi phía nghi binh, đôi khi làm động tác bổ nhào vờ như ném bom rồi vọt lên ngay để nhử cho các trận địa pháo cao xạ khai hỏa bộc lộ mình. Pháo cao xạ TQ bắn như vãi đạn, và dở nhất là hễ có tốp máy bay nào lao xuống thấp là tất cả các nòng pháo lại đồng loạt quay về hướng ấy nhả đạn, thế là bị tốp phía sau nó quăng bom. Quay sang phía ấy, tốp từ phía khác lại quăng bom. Bị liên tục. Ban đêm thì dùng đèn pha to như cái nong lia khắp bầu trời, tóm được cái máy bay nào thì tất cả châu vào đấy nhả đạn, thế là nó phụt tên lửa cho tắt ngỏm đèn pha, lại xác định chính xác vị trí các trận địa pháo nên dễ dàng quăng bom trúng mục tiêu. Sau đó thì họ bắn mò hay sao ấy - đạn cứ bay chồng chéo đỏ trời! Đấy là những năm 1966-1968. Năm 1972 thì bộ đội TQ đã rút từ lâu (1969), mình dồn quân cho miền Nam nên ở miền Bắc chỉ còn đủ lực lượng bảo vệ những mục tiêu quan trọng. Cả tỉnh Lạng Sơn hầu như bỏ trống, kệ cho Mỹ làm gì thì làm, chỉ có vùng quê tớ là có một đơn vị bộ đội phòng không ít ỏi (khoảng 20 khẩu cao xạ, chia thành 4 trận địa). Năm ấy tớ đã là Đoàn viên, phải phục vụ chiến đấu (đào công sự pháo, hầm đạn, lấp hố bom - đã vài lần hút chết vì bom nổ gần). Tớ thấy bộ đội ta đánh rất giỏi và rất thông minh - trận địa pháo luôn bố trí rất gần mục tiêu cần bảo vệ (để máy bay địch dù bổ nhào từ hướng nào xuống mục tiêu thì nòng pháo luôn chĩa thẳng vào mặt nó - đối đầu trực tiếp, coi như bắn mục tiêu đứng yên!), trận địa có 4-5 khẩu pháo nhưng mỗi khẩu phụ trách một hướng, máy bay địch gầm rú bổ nhào giả vờ - im phăng phắc, sau vài lần bổ nhào vờ thì nó lao xuống thấp để cắt bom. Lúc này bộ đội ta mới bắn - chỉ 1 khẩu bắn thôi, đúng 2 loạt (10 viên): thường là trúng, cháy ngay, nếu không trúng thì nó cũng không thể phát hiện được trận địa vì 10 viên nổ quá nhanh, khói loãng ra ngay. Trong khi đó thì các khẩu pháo kia vẫn im phăng phắc bảo vệ phần vùng trời được phân công. Thế mới là đánh chứ - bắn ít mà máy bay Mỹ rơi liên tục! |
Trích:
Trong các loại súng bộ binh, theo tớ, CKC là loại súng bắn chuẩn nhất, nhưng ưu điểm thì không bằng AK 47. Thực ra chuyện này cũng khó nói lắm. Kể linh tinh cho nhau nghe thôi, việc đại sự của một quốc gia, dân tộc nó còn nhiều vấn đề lắm, có khi mình chỉ là "ếch ngồi đáy giếng" thôi. Có gì mong bạn và cả nhà thông cảm nhé. Mình sẽ không bàn tiếp chuyện này nữa. Thân mến. |
Trích:
Khổ thân bác Gà, mắt mũi thế làm sao được đi bắn đạn thật! Thua nhà em nhé! 3 viên trúng hồng tâm luôn! Hồi bé, sau cái đẫn "tan sớ" tránh máy bay B-52 của Mỹ 7 năm là đến vụ chiến tranh ở biên giới phía Bắc, nhà em hồi đó ở tuyến 2, được đón các bạn thiếu nhi ở tuyến 1- 6 tỉnh biên giới về. Người lớn thì lo âu, vất vả đào hầm giao thông hào, hầm chữ A.. chỉ có tụi trẻ con là sung sướng vì có chỗ chơi trốn tìm. Hồi ấy chẳng biết sợ là gì cứ trốn vào tận sâu trong hầm tối om, chẳng ai tìm thấy mình, nói dại, trong đó có rắn thì ...xong! Chẳng được nhìn thấy "Mùa thu vàng"! Thầy chủ nhiệm lớp em là người Hoa kiều, một hôm thầy nói giọng rất xúc động: "Thầy phải về nước, chào tạm biệt cả lớp mình! thầy chúc các em học thật giỏi luôn là những đứa con ngoan của thầy, thầy sẽ rất nhớ các em...". Cả lớp mắt đỏ hoe nhưng chẳng hiểu gì cả về chiến tranh, chỉ biết là các chú bộ đội phải hành quân lên biên giới rất đông. Thỉnh thoảng cũng được chứng kiến các cuộc diễn tập của bộ đội phòng không, bộ binh, dân quân tự vệ. Trong nhà em cũng có 2 khẩu K54 và AK, em thì không thích K54 vì trông nó hầm hố quá, nòng nó có mấy cái lỗ liền:emoticon-0136-giggl; nhà em thích khẩu AK vì có cái báng súng có vân gỗ lên nước bóng loáng, thỉnh thoảng Siren em lấy trộm ra ngắm vào cái ca trên bể nước, may mà bố mẹ tháo đạn ra chứ có đạn chắc nhà em dám bắn lắm! Lúc tập báo động toàn thị xã, cả trường em chạy dọc theo giao thông hào để lên hang đá, bọn bạn em sợ xanh mắt, chạy rơi mất dép còn em thì thấy rất thích thú vì nghe thấy pháo và đạn các loại nổ bùm, chiu...Mấy hôm sau nhà em rủ mấy đứa nữa đem mía lên cho các chú bộ đội trên đồi pháo cao xạ, các chú đang tập mệt được ăn mía đã khát nên xoa đầu các cháu khen ngoan, nào đâu phát hiện ra Siren em nghịch ngầm nghịch nổi đã ngồi trên mâm pháo, nâng nòng lên, hạ nòng xuống, nhìn vào kính ngắm thấy hình chữ thập, em bảo bây giờ mà có máy bay bay qua điểm đen ấy thì em bắn tan xác! Khi các chú phát hiện ra cái con nhỏ thủ lĩnh của tụi trẻ con thì nhà em đã cho mâm pháo quay tít:emoticon-0102-bigsm Hồi đó trường em được UNICEF viện trợ xây 1 ngôi nhà lắp ghép 2 tầng, có rất nhiều cửa kính cứ tối đến là các lớp thay phiên nhau đi trực đêm phòng kẻ trộm tháo mất kính cửa, vui lắm! Chẳng ngủ được tý nào vì mải bầy trò nghịch ngợm. Bọn con trai thủ được pháo sáng ở chỗ mà cậy miệng chúng nó cũng không khai, bọn con gái chúng em thì rất thích dù pháo sáng vì nó trắng ngà, mềm mại như lụa tơ tằm ý ạ nên cứ lốc nhốc chạy theo hầu tụi con trai nước và ngô nướng, đợi khi chúng bắn thì tranh nhau đi nhặt dù. Ui, ngày xưa! |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 23:47. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.