![]() |
Eduard Uspenski cùng tác phẩm Cá sấu Ghena và các bạn
Eduard Upenski cùng tác phẩm Cá sấu Ghena và các bạn Eduard Upenski là nhà văn lớn của Liên Xô (cũ) và Nga(hiện nay).Ông sinh ngày 22 tháng Mười hai năm 1937 tại thành phố Egorevsk. Sau khi tốt nghiệp Đại học hàng không Matxcova và trở thành kĩ sư,ông viết và làm phim hoạt hình để kiếm sống. Ngoài viết truyện thiếu nhi, ông còn làm thơ,viết kịch bán sân khấu. Những tác phẩm thiếu nhi nổi bật của Eduard Upenski là "Bác Fiodor, con chó và con mèo" và "Cá sấu Ghena và các bạn". Hiện nay các nhân vật trong "Cá sấu Ghena và các bạn" đã trở thành các nhân vật hoạt hình nổi tiếng, không chỉ ở các nước Liên Xô cũ mà còn ở nhiều nước trên thế giới. "Cá sấu Ghena và các bạn", một tác phăm mẫu mực của văn học thiếu nhi Xô Viết, là câu chuyện về chú cá sấu Ghena màu xanh thật khác thường: biết đọc báo, hút tẩu. tự mình chơi cờ ca rô tay đôi với mình suốt uổi tối,lại còn biết cả buồn chán. Một ngày kia,bản thông báo kết bạn đã mang lại cho Ghena những người đích thực là bạn: cô bé Galia cùng Cheburaska, con thú nhỏ lạ lùng mà khoa học chưa từng biết đến. Thế là cuộc đời Ghena bỗng tươi tắn hẳn lên: bao bận bịu nho nhỏ xoay quanh một công trình chung thật oách: Nhà tình bạn. Không những thế, mụ già Sapokliac khó chịu, bọn cướp ngộ nghĩnh vừa dại vừa khôn, đám du khách làm bẩn sông hồ cũng có ngay những người điều trị đích đáng.[ Nhiều thế hệ trẻ em Liên Xô đã lớn lên với những nhân vật giản đơn mà nồng hậu như thế. Một thế giới cổ điển, bình yên, với giọng văn hồn hậu nhưng dí dỏm, khó quên đang chờ những ai bắt đầu lật sách... Xuất bản lần đầu năm 1966, "Cá sấu Ghena và các bạn" đã mang lại thành công to lớn cho Eduard Upenski, và liên tục được tái bản trong suốt những thập kỉ sau này. Tác phẩm này hiện được dịch ra 25 thứ tiếng, làm say mê độc giả thế giới với tính chất khôi hài trong trẻo và hững hình tượng thuần khiết trẻ thơ. Ở Nga và Liên Xô cũ, cuốn truyện được xếp vào hàng kinh điển, cùng với "Bác Fiodor, con chó và con mèo" . |
Theo hungmgmi được biết thì cuốn sách trên mới được Công ty Nhã Nam dịch và phát hành từ trung tuần tháng 6 này. Các bác quan tâm có thể tìm mua.
|
Đây là hình minh họa cho bìa cuốn sách " Cá sấu Ghena và các bạn". Các bác và các bạn quan tâm có thể đặt sách trực tuyến qua mạng tại địa chỉ này ( với giá 100.000 VND + cước vận chuyển miễn phí cho khu vực nội thành vì sách >= 50.000 VND :emoticon-0136-giggl).
http://img43.imageshack.us/img43/936...cacbannn34.jpg Ở nước Nga xa thật là xa, bên kia những dòng sông, những ngọn núi, những khoảng rừng xanh thẫm là thành phố Matxcơva. Thành phố chẳng có gì đặc biệt so với các thành phố khác, cũng có nhà cao này, cửa hàng này, bốt điện thoại công cộng này...cho đến một ngày kia, khi con thú nhỏ khoa-học-chưa-biết-đến bất ngờ xuất hiện trong thùng cam được đem về từ bên kia đại dương. Và hành trình của con thú nhỏ kỳ lạ, nay đã được tên là Cheburaska bắt đầu. Cùng với một con cá sấu tên Ghena – làm nghề sắm vai cá sấu trong sở thú thành phố, cô bé ngoan Galia lúc nào cũng nói và viết rất đúng chính tả, cả ba hợp thành một nhóm bạn thân thiết. Và đó cũng là lúc, bộ ba nhận ra rằng mọi người trong thành phố này thật cô đơn, như hươu cao cổ chẳng có bạn vì cao quá, như chị khỉ quen cất cả đống đồ đạc trong mồm, như anh sư tử to lớn hùng dũng, hay cậu nhóc đi tìm hoài một người bạn được tám điểm hai trở lên mỗi tuần... Ba người bạn nhỏ của chúng ta sẽ làm gì để giúp đỡ mọi người khi ngôi nhà tình bạn cũ đã không còn thích hợp, và mụ già Sapokliac cùng con chuột cưng Lariska thì cứ nghĩ ra đủ trò để ngăn cản họ? Câu chuyện đầy ắp niềm vui thơ ngây, hơi ấm của bè bạn và lấp lánh vẻ đẹp của lòng tốt này sẽ là một món quà mùa hè ngọt ngào dành cho độc giả từ cấp mẫu giáo đến tiểu học. Bên cạnh đó, hệ thống tranh vẽ minh họa ngộ nghĩnh, được in bốn màu sẽ mở ra trước mắt các em cả một thế giới sống động, nơi các em cùng theo chân những người bạn nhỏ lên đường kết nối cả thành phố bằng tình bạn. Riêng với độc giả trưởng thành, Cá sấu Ghena và các bạn có lẽ sẽ đem lại một cảm giác thân thuộc, như lời nhắc nhớ về một nước Nga xa xôi, nước Nga của những con búp bê Matryoshka, của bác sỹ Aibolit và cả cậu bé Buratino trên hành trình phiêu lưu kỳ diệu. Nước Nga, dường như đã trở thành phần khó quên trong ký ức tuổi thơ của một bộ phận không nhỏ độc giả Việt Nam. |
Cá sấu Ghena và các bạn
Cá sấu Ghena và các bạn Chương 1 nnnnTrong khu rừng rậm nhiệt đới nọ có một con thú rất ngộ nghĩnh. Tên cậu là Cheburaska. Nói đúng hơn, lúc đầu, khi đang sống trong khu rừng nhiệt đới của minh thì cậu chưa có tên. Chỉ sau này, khi ra khỏi rừng rậm và tiếp xúc với con người thì cậu mới là Cheburaska. Bởi vì, chính con người đặt tên cho loài vật. Chính con người đã bảo con voi rằng nó là con voi, bảo con hươu cao cổ rằng nó là con hươu cao cổ, bảo con thỏ rằng nó là con thỏ. nnnnThế nhưng, nếu con voi chịu suy nghĩ một chút thì nó cũng có thể biết được nó là voi. Bởi vì tên nó quá ư đơn giản! Bạn cứ nghĩ xem, những con vật có cái tên rắc rối, như hà mã chẳng hạn sẽ khổ biết chừng nào! Thử đoán mà xem, vì cớ gì mà người ta lại không gọi nó là con-hà, cũng chẳng phải là con-mã, mà cứ dứt khoát phải gọi là con hà mã? nnnnCon thú nhỏ của chúng ta cũng thế, chưa bao giờ cậu ta nghĩ ngợi xem tên mình là gì, cậu cứ việc đơn giản sống thoải mái trong khu rừng nhiệt đới xa xôi ấy mà thôi. nnnnMột hôm, tỉnh dậy khá sớm, cậu chắp chân sau lưng dạo chơi một lúc để hít thở không khí trong lành. nnnnCậu đang dạo chơi thỏa thích thì bỗng thấy có mấy thùng cam đặt bên cạnh một vườn cây ăn quả rộng mênh mông. Chẳng nghĩ ngợi lâu la, Cheburaska chui ngay vào một thùng quả và bắt đầu ăn sáng. Cậu ta chén hai quả cam lièn một lúc và no đến nỗi không cử động được. Bởi vậy cậu nằm ngay trên đống quả làm một giấc ngon lành. nnnnCheburaska ngủ say đến nỗi không nghe thấy những người công nhân đang đi đến và đóng đinh tất cả mọi thùng cam. nnnnSau đó người ta chuển cam cùng Cheburaska lên tàu thủy để chúng chu du đến một đất nước xa xôi. nnnnNhững thùng cam theo con tàu lênh đênh rất lâu trên biển và cuối cùng đến một cửa hàng rau quả ở một thành phố lớn. Khi người ta cạy đinh mở những chiếc thùng gỗ thì thấy một thùng hầu như chẳng có quả cam nào, chỉ có một con Cheburaska béo tròn béo quay nnnnNhững người bán hàng lôi Cheburaska ra khỏi thùng ggoox và đặt cậu lên bàn. Nhưng Cheburaska không thể ngồi được, ở trong thùng lâu quá nên cậu bị tê chân. Ngồi một lúc trên bàn, cậu ngó nghiêng bên nọ bên kia rồi rơi bịch xuống ghế. nnnnNhưng cậu cũng chẳng ngồi ghế được lâu, một lát sau lại rơi đánh bịch...Xuống sàn nnnn- Ái chà, đúng là cái đồ Cheburaska! - ông giám đốc cửa hàng kêu lên. - Mày không ngồi yên được một chỗ hay sao? nnnnCậu ta biết mình là Cheburaska như vậy đó. nnnn-Biết làm gì với cậu bây giờ? - ông giám đốc hỏi. - Làm sao mà bán cậu thay cam được? nnnn- Cháu chẳng biết nữa, - Cheburaska đáp. - Ông muốn làm gì cũng được nnnnÔng giám đốc đành cắp cậu vào nách và đưa đến vườn bách thú của thành phố. nnnnNhưng vườn bách thú không nhận Cheburaska. Thứ nhất, thú vật trong vườn đã quá đông rồi. Thứ hai, Cheúaka lại là một con vật mà khoa học chưa từng biết tên. Chẳng ai biết phải nhốt nó vào đâu: cùng với thỏ, hay với hổ, hay với rùa biển. nnnnÔng giám đốc lại kẹp Cheburaska vào nách và đưa cậu đến gặp bạn của ông, cũng là giám đốc. Nhưng đây là giám đốc cửa hàng chuyên bán đồ hạ giá. nnnn- Thôi được, - ông giám đốc thứ hai nói, - tôi thích con thú này. Nó giống một thứ đồ chơi phế phẩm! Để tôi nhận nó vào làm việc ở chỗ tôi vậy. Cậu về làm với tôi chứ? nnnn- Cháu sẽ làm việc với ông, - Cheburaska đáp. - Nhưng cháu phải làm gì? nnnn- Cậu chỉ cần đứng trong tủ kính và thu hút sự chú ý của khách qua lại. Hiểu chưa? nnnn- Hiểu rồi ạ, - con thú nhỏ đáp. - Thế cháu sẽ ở đâu? nnnn- Ở đâu ấy à?...Thì cứ ở đây! - Ông giám đốc chỉ một bốt điện thoại cũ ngay lối vào cửa hàng. - Đây sẽ là nhà cậu. nnnnVà thế là Cheburaska bắt đầu làm việc ở cửa hàng to lớn và sống ở ngôi nhà nhỏ bé ấy. Dĩ nhiên đây không phair làngooi nhà đẹp nhất trong thành phố. Được cái có điện thoại công cộng ngay bên cạnh, cậu muốn gọi cho ai cũng được, chẳng cần phải ra khỏi nhà. nnnnThật ra, Cheburaska chẳng có ai để gọi điện, nhưng cậu chẳng vì thế mà buồn. |
Chương 2 nnnnỞ thành phố Cheburaska vừa mới đến có một anh chàng cá sấu tên là Ghena. Sáng nào cậu chàng cũng ngủ dậy trong căn hộ bé tí của mình, đánh răng rửa mặt, ăn sáng và đến vườn thú làm việc. Ở vườn thú, việc của cậu là đóng vai...một con cá sấu. nnnnĐến nơi làm việc, cậu thay đồ, treo com lê, mũ và can lên chiếc đinh rồi nằm dài sưởi nắng bên cạnh bể bơi. Trên chuồng của cậu có treo tấm biển với dòng chữ: CÁ SẤU CHÂU PHI GHENA ĐỘ TUỔI: 50 CÓ THỂ CHO ĂN VÀ VUỐT VE nnnnHết giờ làm việc, Ghena ăn mặc nghiêm chỉnh và đi về nhà, về căn hộ nhỏ bé của mình. Cậu đọc báo, hút tẩu và tự mình chơi cờ ca rô tay đôi với mình, suốt buổi tối. nnnnMột hôm, sau khi tự thua mình bốn mươi ván liên tiếp, cậu thấy vô cùng buồn bã. nnnn- Tại sao lúc nào ta cũng cứ một mình thế này nhỉ? - cậu nghĩ bụng. - Nhất định mình phải tìm bạn bè mới được. nnnnCậu liền lấy bút chì viết một bảng thông báo như thế này: Một cá xấu trẻ năm mươi tuổi muốn tìm bạn. Ai có nhu cầu liên hệ theo địa chỉ: Phố Bánh Khổng LLor, nhà 15, dãy Ư Bấm chuông ba lần rưỡi. nnnnNgay hôm ấy cậu dán thông báo khắp nơi trong thành phố và ngồi đợi |
Chương 3 nnnnĐến chiều muộn ngày hôm sau thì có ai đó bấm chuông nhà Ghena. Một cô bé nhỏ nhắn, nghiêm trang đứng trên ngưỡng cửa. nnnn- Trong thông báo của cậu có ba lỗi liền, - cô bé nói. nnnn- Đời nào lại thế! - Ghena kêu lên. Cậu nghĩ bụng, ít nhất phải có đến mười tám lỗi. - Những lỗi gì thế? nnnn- Thứ nhất, "cá sấu" thì phải viết là "s", thứ hai, năm mươi tuổi thì gọi là trẻ sao được? nnnn- Cá sấu thường sống khoảng ba trăm tuổi, mà tớ mới năm mươi nên còn rất trẻ, - Ghena cãi. nnnn- Dù sao đi nữa thì cũng phải viết cho đúng. Mình làm quen với nhau nhé. Tớ tên là Galia. Tớ làm việc ở nhà hát thiếu nhi. nnnn- Còn tớ là Ghena.Tớ làm việc ở công viên. Chức vụ cá sấu. nnnn- Bây giờ mình sẽ làm gì? nnnn- Chẳng làm gì cả. Chúng mình chỉ nói chuyện với nhau thôi. nnnnVừa lúc đó có tiếng chuông cửa. nnnn- Ai đấy? - cá sấu hỏi. nnnn- Tôi đây, Cheburaska đây! - Và rồi một con thú lạ lùng, chưa từng ai biết bước vào phòng. Lông nó màu nâu, hai mắt lồi to tướng và một chiếc đuôi xù ngắn cũn cỡn. nnnn- Bạn là ai thế? - Galia hỏi. nnnn- Tôi không biết, - vị khách trả lời. nnnn- Không biết một tí một tẹo nào sao? - cô bé hỏi. nnnnKhông một tí một tẹo nào hết... nnnn- Hay bạn là gấu con nhỉ? nnnn- Tôi chẳng biết, - Cheburaska đáp. - có thể là gấu con. nnnn- Không phải, - Ghena xen vào. - không phải gấu con đâu. Gấu thì mắt bé, mà mắt cậu này to thế kia cơ mà! nnnn- Hay cậu ấy là con chó con nhỉ? - Galia băn khoăn. nnnn- Cũng có thể, - vị khách đồng tình. - Thế chó con có biết leo cây không? nnnn- Không, chúng không biết leo, - Ghena đáp. - Chó thì hay sủa. nnnn- Sủa như thế nào? nnnn- Như thế này này: nhách, nhách, nhách! nnnn- Thế thì không phải, - Cheburaska buồn rầu. - Nếu vậy thì tôi không phải là chó con rồi! nnnn- Thế thì tôi biết bạn là con gì rồi, - Galia lại nói. - Chắc bạn là con báo đấy! nnnn- Chắc thế, - Cheburaska đồng tình. Cậu thì thế nào cũng xong. - Có khi tôi là báo đấy! nnnnBáo thì ai đã trông thấy bao giờ, nên cả bọn vội lùi ra xa. Đề phòng trước vẫn hơn. nnnn- Chúng mình tra từ điển xem nhé, - Galia đề nghị. - Trong từ điển người ta giải thích hết đấy, vần gì cũng có. nnnn(Nếu bạn chưa biết từ điển là gì thì tôi xin kể. Đó là một quyển sách đặc biệt. Trong đó tập trung toàn bộ tất cả các từ trên thế giới này và giải thích từ đó nghĩa là gì.) nnnn- Chúng mình cùng xem từ điển đi, - Cheburaska đồng tình. nnnn- Xem vần G, - Galia nói, - vì báo có tính hay GẦM. nnnn- Xem cả vần V nữa nhé, - Ghena nói. - Vì báo thì hay VỒ. nnnnTất nhiên, cả Galia lẫn Ghena đều nhầm, vì họ không cần xem vần G hay V, mà phải xem vần B. nnnnVì nó là con Báo, chứ có phải là Gáo hay Váo đâu! nnnn- Nhưng tôi không gầm cũng không vồ, - Cheburaska nói. - Như vậy thì tôi khônh phải là báo đâu!.. nnnnRồi nó quay sang hỏi cá sấu: nnnn- Nếu không biết tôi là con gì thì các bạn có chơi với tôi không? nnnn- Sao lại không? - Ghena nói. - Tất cả phụ thuộc vào bạn thôi. Nếu bạn là người tốt thì chúng tôi sẵn sàng chơi thân với bạn. Đúng không nào? - Ghena quay sang hỏi cô bạn nhỏ. nnnn- Tất nhiên rồi! - Galia đồng ý. - Chúng tớ rất vui mừng! nnnn- Ura! - Cheburaska hét lên sung sướng. - Ura! - Cậu nhảy cẫng lên, thiếu chút nữa thì đến tận trần nhà. |
Chương 4 nnnn- Vậy bây giờ chúng mình sẽ làm gì? - Cheburaska hỏi, sau khi đã làm quen với nhau. nnnn- Cùng chơi cờ ca rô đi, - Ghena nói. nnnn- Không, - Galia nói, - tốt hơn hết ta nên sáng lập nhóm "Những người khéo tay". nnnn- Nhưng tớ không hề có tay! - Cheburaska phản đối. nnnn- Tớ cũng thế, - Ghena ủng hộ, - tớ chỉ có chân. nnnn- Hay ta lập nhóm "Những người khéo chân"? - Cheburaska đề xuất. nnnn- Hoặc nhóm "Những người khéo đuôi"? - Ghena thêm vào. nnnn- Nhưng đáng tiếc là tớ lại không có đuôi, Galia đáp. nnnnVà thế là cả bọn đều nín lặng. nnnnVừa lúc đó Cheburaska nhìn chiếc đồng hồ báo thức trên bàn. nnnn- Các cậu biết không, muộn rồi. Chúng mình chia tay nhau đã nhé. - Cheburaska hoàn toàn không muốn những người bạn mới nghĩ rằng cậu là kẻ có tính ngồi dai và hay quấy rầy. nnnn- Phải đấy, - cá sấu tán thành. - Quả thật chúng ta phải chia tay nhau để về nhà rồi đấy. nnnnQuả tình mà nói, Ghena có phải về nơi nào nữa đâu, nhưng cậu buồn ngủ quá rồi. nnnnĐêm hôm ấy, Ghena ngủ ngon lành, như thường lệ. nnnnCòn Cheburaska thì ngủ không ngon chút nào. Cậu vẫn không thể tin được là mình đã có những người bạn như thế. nnnnCheburaska cứ trằn trọc mãi trên giường, thi thoảng lại nhỏm dậy và đăm chiêu đi lại trong cái bốt điện thoại nhỏ xíu. |
Chương 5 nnnnBây giờ thì hầu như chiều nào cá sấu Ghena, Galia và Cheburaska cũng đến chơi với nhau.Sau giờ làm việc, chúng tụ tập tại nhà Ghena, trò chuyện, nhấm nháp cà phê và chơi cờ ca rô. Vậy mà Cheburaska vẫn không tin nổi là cuối cùng cậu đã có những người bạn thật sự. nnnn"Không biết mình mời cá sấu đến nhà chơi thì cậu ấy có đến không nhỉ? - một hôm, Cheburaska nghĩ bụng. - Tất nhiên là đến quá đi chứ, - cậu tự trấn an. - Mình với cậu ấy là chỗ bạn bè mà! Nhưng ngộ nhỡ cậu ấy không đến thì sao?" nnnnĐể khỏi nghĩ ngợi lôi thôi, Cheburaska nhấc điện thoại và gọi cho cá sấu. nnnn- Alô, Ghena đấy à, chào cậu! - Cheburaska nói. - Cậu đang làm gì đấy? nnnn- Có làm gì đâu, - cá sấu đáp. nnnn- Tớ bảo này, đến nhà tớ chơi đi. nnnn- Đến chơi nhà cậu? - Ghena ngạc nhiên. - Để làm gì? nnnn- Uống cà phê, - Cheburaska buột miệng nói ra ý nghĩ đầu tiên lọt vào đầu. nnnn- Thế sao, - cá sấu đáp, - tớ vui lòng đến ngay. nnnn"Ura!" - thiếu chút nữa thì Cheburaska hét ầm lên. Nhưng rồi cậu nghĩ, có gì đặc biệt đâu. Một người bạn đến chơi nhà một người bạn khác. Vậy thì, việc cần làm không phải là "Ura" ầm ĩ lên, mà phải nghĩ đến chuyện tiếp đón bạn bè như thế nào cho đẹp đẽ. nnnnVì vậy, cậu bảo cá sấu: nnnn- Mà cậu nhớ mang theo mấy cái chén nhé, nhà tớ chẳng có ấm chén gì đâu. nnnn-Được rồi, tớ sẽ cầm theo. - Nói rồi Ghena sửa soạn để đi. Nhưng Cheburaska lại gọi điện: nnnn- Này cậu ơi, hóa ra là nhà tớ chẳng có ấm pha cà phê. Làm ơn mang ấm của cậu sang nhé. Tớ thấy ngoài bếp cậu có ấm. nnnn- Tốt thôi, tớ sẽ mang. nnnn- Nhờ cậu chút xíu nữa thôi. Dọc đường, cậu chịu khó rẽ vào cửa hàng tí nhé, nhà tớ hết cà phê mất rồi. nnnnMột lúc sau Cheburaska lại gọi điện lần nữa và nhờ Ghena mang theo một cái xô con. nnnn- Một cái xô con à? Để làm gì vậy? nnnn- Cậu biết không, lúc đi qua máy nước, cậu lấy nước luôn, tớ đỡ phải ra khỏi nhà nhé. nnnn- Thôi được, tớ sẽ mang đến tất tật các thứ cậu bảo. Cheburaska, khệ nệ tay xách nách mang, y như một bác thợ khuân vác ở ngoài ga tàu. nnnn- Tớ rất vui vì cậu đã đến, - chủ nhà ra đón tiếp. - Nhưng Ghena này, tớ chịu không biết pha cà phê. Đơn giản là tớ chưa bao giờ thử cả. Hay là cậu chịu khó pha nhé? nnnnGhena bắt tay vào pha cà phê. Cậu quơ củi, nhóm một bếp lửa nhỏ cạnh trạm điện thoại công cộng và đặt ấm pha cà phê lên. Nửa tiếng đồng hồ sau cà phê đã sôi. Cheburaska hài lòng lắm. nnnn- Thế nào? Tớ tiếp đãi cậu có chu đáo không? - Cậu ta hỏi khi tiễn cá sấu ra về. nnnn- Cà phê tuyệt vời lắm, - Ghena đáp. - Nhưng tớ đề nghị một việc như thế này. Lần sau, nếu muốn chiêu đãi tớ, cậu đừng ngại, cứ đến thẳng nhà tớ. Nhà tớ cái gì cũng sẵn. Và như thế tiện lợi cho tớ hơn nhiều. Chúng mình thỏa thuận với nhau thế nhé? nnnn- Đồng ý, Cheburaska nói. Dĩ nhiên, cậu hơi buồn một chút vì bị Ghena nhắc khéo. Nhưng dù sao đi nữa thì cậu vẫn rất hài lòng, vì hôm nay cá sấu thân chinh đến thăm nhà cậu. |
Truyện này minh họa bởi một họa sĩ Việt Nam học ở Nga, vẽ rất đẹp và rất có phong cách Nga. Tuy truyện được được bán 100.000/quyển nhưng nghe tin nội bộ là bán khá chạy.
Bác tác giả của sách này học đúng trường của em :D. Phim này có một bài hát rất hay, có 3 em thiếu nhi hát hôm giới thiệu sách: http://www.youtube.com/watch?v=Szrisf0JOPQ |
Một bài hát hay là thế nào hả Apo, phim này có đến mấy bài hát hay ấy chứ. Nina thì thích bài hát của Cheburaska do nữ ca sĩ Klara Rumyanova hát (người lồng tiếng nổi danh, bà đã lồng giọng Thỏ trong Hãy đợi đấy và vô số vai diễn khác). Keke, nhưng không muốn lạc đề, nên xin dừng ở đây
http://www.youtube.com/watch?v=y3GEmK0MJtI |
nnnnRất xin lỗi các anh chị vì trong thời gian qua không cho đăng tiếp chương 6. Đó là do em bận nghiên cứu về các anh hùng Liên Xô trong chiến tranh vệ quốc ấy mà. Sau đây mời anh chị tiếp tục đón đọc:
Chương 6 nnnnTối hôm sau Cheburaska đến chơi nhà cá sấu. Đúng vào lúc Ghena đang đọc sách. Cá sấu rất thích đọc những gì chính xác và nghiêm chỉnh: các loại sách chỉ dẫn, sách giáo khoa hoặc bảng giờ tàu. nnnn- Này cậu, - Cheburaska hỏi, - Galia đâu nhỉ? nnnn- Bạn ấy hứa hôm nay sẽ đến, - Ghena đáp, - nhưng chẳng hiểu sao chưa thấy mặt đâu. nnnn- Chúng mình đến chỗ bạn ấy đi, - Cheburaska nói,- là bạn bè thì phải đến thăm nhau chứ. nnnn- Đi thì đi, - cá sấu tán thành. nnnnKhi họ đến thì Galia đang ở nhà. Cô bé nằm trên giường và đang khóc. nnnn- Tớ bị ốm, - Galia nói. - Tớ đang sốt. Cho nên hôm nay nhà hát thiếu nhi sẽ hỏng kế hoạch vở diễn. Các bạn thiếu nhi đến xem, vậy mà sẽ không có vở kịch nào hết. nnnn- Sẽ có vở kịch! - cá sấu kiêu hãnh tuyên bố. - Tớ sẽ diễn thay cậu. (Hồi nhỏ sấu ta đã từng tham gia nhóm kịch nói.) nnnn- Thật không? Thế thì tuyệt quá! Hôm nay diễn vở "Cô bé Mũ Đỏ", mà tớ đóng vai cô cháu ấy. Cậu còn nhớ truyện cổ tích ấy không? nnnn- Tớ nhớ chứ, tất nhiên rồi! nnnn- Thế thì ổn rồi! Nếu cậu đóng tốt, chắc không ai phát hiện ra đâu. Tài nang sẽ làm nên những điều kì diệu! nnnnVà thế là cô bé đưa cho cá sấu chiếc mũ nồi đỏ của cô. nnnnKhi các bạn thiếu nhi đến nhà hát, họ thấy một vở diễn kì lạ. Ghena đội mũ đỏ xuất hiện trên sân khấu. Nó vừa đi vừa hát: nnnnMột con cá sấu to nnnnĐang đi trên đường làng... nnnnMột con sói xám nhảy ra đường đón nó. nnnn- Chào cô bé Mũ Đỏ, - sói ta thốt lên bằng giọng học thuộc lòng và chợt ớ ra, đứng ngây người. nnnn- Xin chào, - cá sấu đáp. nnnn- Cô bé đi đâu đấy? - sói hỏi. nnnn- À, đi chơi ấy mà. nnnn- Hay là cậu đang định đến nhà bà ngoại? nnnn- Ừ, đúng rồi, - cá sấu chợt nhớ ra. - Tớ đi thăm bà ngoại đây. nnnn- Nhà bà cậu ở đâu thế? nnnn- Bà tớ ấy à? Ở châu Phi chứ còn ở đâu nữa! Bên bờ sông Nin. nnnn- Thế mà tớ lại cho rằng nhà bà cậu ở sau khu rừng kia kìa! nnnn- Ồ, đúng đấy! Phía ấy tớ cũng có bà, nhưng đó là bà họ tớ. Bây giờ tớ đang đến thăm bà họ tớ đấy. nnnn- Thế thì cậu cứ đi đi nhé, - nói rồi sói ù té chạy. nnnnTiếp theo, đúng như kịch bản, sói chạy đến nhà bà của cô bé Mũ Đỏ, ăn thịt bà và nằm vào giường của bà. nnnnTrong khi đó Ghena ngồi sau hậu trường, vội vàng đọc lại câu chuyện cổ tích đã bị quên mất. Mãi rồi nó cũng xuất hiện ở ngôi nhà trong rừng. nnnn- Xin chào, - nó gõ cửa, - có phải bà của cháu đang ở đây không? nnnn- Chào cháu, - sói đáp. - Ta là bà của cháu đây. nnnn- Tại sao tai bà to thế kia? - cá sấu lên tiếng, may mà lần này nó hỏi được một câu chính xác. nnnn- Tai bà to để cháu nghe được rõ hơn. nnnn- Tại sao bà lông lá xồm xoàm thế kia? - Ghena lại quên mất lời thoại theo kịch bản. nnnn- À, vì không có thời gian cạo lông cháu ạ, bà phải ba chân bốn cẳng chạy mới kịp đấy... - sói nổi cáu và nhảy dậy khỏi giường. - Bây giờ bà sẽ ăn thịt cháu đây! nnnn- Cái đó thì còn để xem! - cá sấu đáp và xông vào sói. Sấu nhập vai quá đỗi mê say nên quên mất là đang ở đâu và cần phải làm gì. nnnnSói xám hoảng sợ ù té chạy. Các bạn thiếu nhi khoái quá. Họ chưa bao giờ được xem một vở "Cô bé Mũ Đỏ" hấp dẫn đến như vậy. Họ vỗ tay rầm rầm và yêu cầu diễn lại từ đầu. Nhưng không hiểu sao cá sấu từ chối. Và không hiểu sao Ghena cứ van nài Cheburaska hoài để nó đừng kể lại gì với Galia. |
Chương 7 nnnnGalia bị cúm khá lâu, bác sĩ cấm không cho ai đến thăm cô bé, để bạn bè không ai bị lây. Vậy nên Ghena và Cheburaska đành chơi với nhau, chỉ có hai đứa. nnnnMột buổi chiều, sau giờ làm việc, Cheburaska quyết định rẽ vào vườn bách thú thăm cá sấu. nnnnNó rảo bước rất nhanh trên đường phố và chợt thấy một con chó nhỏ rất bẩn thỉu đang ngồi rên rỉ khe khẽ trên vỉa hè. nnnn- Làm sao mà gào lên như thế? - Cheburaska hỏi. nnnn- Em có gào đâu, em đang khóc đấy chứ, - con chó nhỏ đáp. nnnn- Thế làm sao mà khóc? nnnnNhưng con chó không nói gì và càng khóc lóc thảm thiết hơn. nnnnCheburaska ngồi xổm bên cạnh, đợi con chó khóc chán rồi mới cất tiếng hỏi: nnnn- Nào, bây giờ thì kể đi, có chuyện gì xảy ra với em vậy? nnnn- Em bị đuổi ra đường. nnnn- Ai đuổi? nnnn- Cô chủ ạ! - chó lại tiếp tục thút thít. nnnn- Vì tội gì? - Cheburaska hỏi. nnnn- Chỉ đơn giản là đuổi thôi. Em cũng chẳng biết vì sao nữa. nnnn- Thế em tên là gì? nnnn- Em là Tobic. - chó đáp, rồi trấn tĩnh lại nó kể cho Cheburaska chuyện đời ngắn ngủi và buồn thảm của mình. CHUYỆN ĐỜI NGẮN NGỦI VÀ BUỒN THẢM CỦA CON CHÓ NHỎ TÊN LÀ TOBIC nnnnKhi được đưa về nhà cô chủ nhỏ, Tobic là một con chó con bé xíu. nnnn"Ôi, mọi người xem có yêu không này! - cô chủ nói khi đem chó khoe với khách khứa đến chơi nhà. - Nó rất xinh, đúng không nào?" nnnnCác vị khách ai cũng thấy con chó rất đáng yêu. Ai cũng chơi đùa với nó và thết nó kẹo bánh. nnnnThời gian trôi qua, con chó nhỏ lớn dần. Nó đã không con bé bỏng và vụng về như trước nữa. Giờ đây, khi khách đến chơi nhà, cô chủ nhỏ không còn nói: "Ôi, con chó của em xinh quá!" nữa, mà nói: "Con chó này xấu quá đi mất. Nhưng em không thể đem nó quẳng ra đường được! Vì em có trái tim nhân hậu lắm! Chỉ năm phút sau là tim em sẽ vỡ ra mất vì buồn khổ!" nnnnThế rồi, có lần ai đó mang đến nhà một con chó khác. Nó cũng nhỏ xíu và vụng về như Tobic trước đây. nnnnThế là cô chủ nhỏ không ngần ngại tống cổ Tobic ra khỏi cửa. Làm sao mà cô lại có thể nuôi một lúc hai con chó! Mà trái tim nhân hậu của cô cũng chẳng vỡ tan sau năm phút! Nó cũng chẳng vỡ tan sau sáu phút, thậm chí chín mươi tám phút. Chắc là trái tim đó cũng sẽ chẳng bao giờ vỡ ra được. nnnn"Biết làm gì với con chó này bây giờ?" - Cheburaska tự hỏi. nnnnHay là đưa nó về nhà? Nhưng Cheburaska không biết các bạn nó sẽ nghĩ như thế nào về chuyện này.Nhỡ họ không thích nuôi chó thì sao? Cũng có thể cứ mặc cho con chó lang thang ngoài đường. Nhưng nếu thế thì thương quá. Chẳng may nó cảm lạnh và ốm thì sao? nnnn- Này, em biết không? - rốt cuộc Cheburaska nói. - Em cầm lấy chiếc chìa khóa này. Bây giờ em tạm về nhà tôi nhé, sưởi cho khô lông. Sau đó chúng ta sẽ nghĩ ra cách gì đó. nnnnNói rồi nó bước nhanh về phía vườn bách thú. |
mình đã tìm mua cuốn sách này. tuyệt hay nhé!
|
Trong một thời gian em sẽ không thể đăng tiếp câu chuyện này vì năm nay em vào lớp 9 tức là năm sau sẽ thi vào 10 (học ghê lắm, một tuần phải đi 6 buổi tối à). Hơn nữa em đang cho ông nội mượn quyển đấy và khi ông đọc xong em sẽ cho bạn mượn (đặt hàng trước rồi). Mong các anh chị thông cảm. À, hay anh vhnga thử đăng giúp em một thời gian đi. Khi nào thi xong em sẽ cho đăng tiếp.
|
Hì hì! Hi vọng anh chị hiểu là thi ở đây tức là thi chất lượng đầu năm. Sáng nay em vừa thi xong toán rồi! Nhưng "Cá sấu Ghena và các bạn" thì ông em vẫn đang mượn. Có lẽ ông đọc quyển "Bác sĩ Ôi Đau Quá" trước (vì em cho ông mượn cả hai quyển mà). Tạm thời anh chị đọc truyện này nhé!
http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1205 |
tọi nghiệp tui quá àh.
định giúp Andre đánh chương 8 nhưng đnáh xong không biết vì sao không gửi được. Tí toáy thế nào mất hết rồi.huhu bây giờ bận rồi. để hôm sau nhé |
Xin chào mọi người! Em đã trở lại rồi đây! Rất xin lỗi vì sự vắng mặt trong thời gian qua vì em phải cho ông mượn sách. Hi vọng những bài viết tiếp theo của em sẽ làm hài lòng anh chị và làm anh chị vui nữa!
|
Chương 8 nnnnTrước cổng vào vườn bách thú, Cheburaska bất ngờ gặp Galia. nnnn- Ura! - Cheburaska reo ầm lên. - Thế là cậu đã khỏi rồi? nnnn- Tớ hết ốm, - Galia đáp. - Tớ được phép ra khỏi nhà. nnnn- Cậu hơi gầy đi, - Cheburaska nói. nnnn- Ừ, - cô bé đồng tình. - Thấy rõ lắm sao? nnnn- Không đâu! - Cheburaska kêu lên. - Hầu như không nhận thấy đâu. Cạu chỉ gầy đi một tẹo tèo teo thôi. Một tí teo, tí tẹo thôi, đến nỗi hình như cậu còn hơi béo lên một chút đấy! nnnnGalia lập tức tươi nét mặt, và hai đứa cùng đi vào vườn bách thú. nnnnGhena đang nằm sưởi nắng và đọc sách, như thường lệ. nnnn- Xem kìa! - Galia bảo Cheburaska. - Tớ không nghĩ là cậu ấy lại béo đến thế đâu. nnnn- Ừ nhỉ! - Cheburaska đồng tình. - Cậu ấy béo kinh khủng! Giống như cái xúc xích có chân. Ghena, chào cậu! - Cheburaska hét to lên chào cá sấu. nnnn- Tôi không phải là Ghena! - con cá sấu giống xúc xích có chân phật ý đáp. - Tôi là valera. Tôi làm ca hai. Còn Ghena của các cậu thì đang thay quần áo trong kia. Anh ấy sắp ra rồi. nnnnNói rồi con cá sấu béo ị bực bội xoay lưng lại. nnnnVừa lúc đó Ghena diện áo măng tô sang trọng và đội cái mũ đẹp đẽ của mình đi tới. nnnn- Chào các bạn, - nó tươi cười nói, - đến nhà tớ chơi đi! nnnnĐi thì đi! - Galia và Cheburaska đồng ý ngay tắp lự. Cả hai đều rất mê đến chơi nhà cá sấu. nnnnỞ nhà Ghena, mấy người bạn cùng uống cà phê và chơi đủ thứ. nnnnCheburaska mấy lần toan kể chuyện con chó của mình, nhưng chưa được dịp thuận tiện. nnnnBỗng có tiếng gõ cửa. nnnn- Mời vào, - Ghena nói. nnnnMột con sư tử lớn tướng đeo kính kẹp mũi và đội mũ bước vào phòng. nnnnTên tôi là Lev Chandr. - sư tử tự giới thiệu. nnnnMấy người bạn cúi chào sư tử và lùi ra xa. nnnnXin hỏi, đây có pahir là nhà của anh cá sấu đang cần kết bạn không? [COLOR="White"]nnnn[COLOR="Black"]- Đúng đấy. Nhưng cá sấu không cần kết bạn nữa, vì đã đầy bạn rồi. - Ghena đáp.COLOR] nnnn- Tiếc quá! - sư tử nói và quay ra cửa. - Chào các anh! (Còn tiếp...) |
(Tiếp chương 8...)
nnnn- Khoan! Chờ một chút! - Cheburaska ngăn nó lại. - Anh cần một người bạn như thế nào? nnnn- Tôi cũng chẳng biết nữa, - sư tử trả lời. - Đơn giản là cần một người bạn, thế thôi. nnnn- Thế thì, tôi cho rằng tôi có thể giúp anh đấy! - Cheburaska nói. - Anh ngồi chờ mấy phút, để tôi chạy lại đằng nhà. Đồng ý nhé? nnnnMột lúc sau Cheburaska quay lại, cầm dây dắt con chó Tobic đã khô lông theo. nnnn- Đây là người bạn mà tôi muốn nói ban nãy đấy, - Cheburaska nói. - Tôi nghĩ là các bạn sẽ rất hợp nhau. nnnn- Nhưng đây là một con chó bé quá, - sư tử phản đối, - còn tôi thì to lớn như thế này cơ mà! nnnn- Không hề gì, - Cheburaska đáp, - như thế có nghĩa anh sẽ bảo trợ nó! nnnn- Ừ nhỉ, - Chandr tán thành. - Thế anh biết làm gì? - nó hỏi con chó Tobic. nnnn- Em chả biết làm gì cả, - Tobic đáp. nnnnTheo tôi, điều đó không có gì đáng ngại, - Galia bảo sư tử. - Anh có thể dạy nó tất cả những gì anh muốn! nnnn- Có lẽ họ nói đúng đấy, - Chandr quyết định. nnnn- Nếu vậy thì, - nó bảo Tobic, - tôi rất hân hạnh được làm quen với anh. Thế còn anh? nnnn- Em cũng thế! - con chó nhỏ rối rít vẫy đuôi. - Em sẽ cố làm một người bạn thật tốt! nnnnNhững người bạn mới quen cảm ơn mọi người trong phòng rồi từ biệt ra về. nnnn- Khá đấy! - Galia bảo Cheburaska, khi họ đi khỏi. - Cậu đã làm một việc tốt lắm! nnnn- Chuyện vặt mà! - Cheburaska ngượng ngùng nói. - Có gì đáng nói đâu. nnnn- Này, các cậu biết không, - Galia hỏi, - trong thành phố của chúng ta có biết bao nhiêu Chandr và Tobic như thế? nnnn- Bao nhiêu? - Cheburaska hỏi. nnnn- Nhiều lắm, - cô bé trả lời. - Họ không hề có bạn. Không ai đến dự sinh nhật của họ. Không ai động viên, an ủi khi họ buồn rầu! nnnnGhena nghe điều đó mặt buồn rười rượi. Một giọt nước mắt lớn và trong suốt nhỏ ra từ đôi mắt nó. Nhìn nó, Cheburaska cũng cố khóc. Nhưng chỉ có một giọt nhỏ xíu rỉ ra từ mắt nó. Nhỏ xíu, đến mức ngượng không dám để ai trông thấy. nnnn- Thế chúng mình phải làm gì bây giờ? - cá sấu thốt lên. - Tớ muốn giúp họ lắm! nnnn- Tớ cũng muốn giúp! - Cheburaska ủng hộ cá sấu. - Tớ có tiếc gì đâu! Nhưng mà giúp như thế nào? nnnn- Rất đơn giản, - Galia nói. - Giới thiệu tất cả bọn họ kết bạn và chơi với nhau. nnnn- Làm thế nào để họ kết bạn với nhau? nnnn- Tớ chảng biết, - Galia đáp. nnnn- A, tớ nghĩ ra rồi, - Ghena reo lên. - Ta phải viết một abnr thông báo, mời họ đến với chúng ta. Khi họ đến rồi, chúng mình sẽ giới thiệu để họ kết thân với nhau! nnnnÝ tưởng đó khiến cả ba bạn đều thích thú, họ quyết định cứ thế mà làm. Cả ba sẽ viết thông báo rồi dán khắp thành phố. Ai đến nhà, họ cũng sẽ cố tìm cho một người bạn. Và họ quyết định đặt tên cho ngôi nhà cá sấu Ghena đang ở là "Nhà tình bạn". nnnn- Thế nhé, - Ghena nói, - ngày mai tất cả bọn ta sẽ bắt tay vào việc! (Hết chương 8) |
Các bác cho hỏi là có thể mua cuốn sách này ở đâu được không? Vì dienkhanh đang cần cuốn này cho dienkhanh J. 5 tuổi đang tập đọc. Cũng muốn nhồi nhét một ít tình yêu nước Nga vào đầu thế hệ trẻ nên dienkhanh đã cho dienkhanh J. và dienkhanh J.J. xem phim Доктор Айболит, Ну погоди và xem các clip kiểu Чунга Чанга, Голубой вагон, Гена и друзья, ... và được đón nhận rất nhiệt tình.
@ Andre: Rất cám ơn bạn về tình yêu mà bạn dành cho 3N. Nhất là với một học sinh trung học thời hiện đại như bạn. Chúc bạn có nhiều sức khỏe để tiếp tục yêu 3N cũng như có những bài post hay. |
Tất nhiên rồi! Anh (hoặc chị) có thể mua ở mấy hiệu sách ở Đinh Lễ, tức mấy hiệu sách giảm giá ở gần hiệu sách Tràng Tiền ấy! Em không chắc là còn không vì cuốn em mua là vào ngày 1/6 rồi! Hoặc anh (chị) có thể vào thư viện Hà Nội, phòng mượn thiếu nhi ấy!
Mà nói về cái học sinh trung học thời hiện đại thì ở trường em là đứa lạc hậu, lỗi thời và cổ điển nhất đấy! Nhưng mà em thấy bé dienkhanh 5 tuổi học dọc có vẻ chậm nhỉ? Hồi em hơn 4 tuổi em đã biết đọc rồi, chị họ em thì gần 5 tuổi, còn anh họ em thì hơn 5 tuổi một chút xíu! Nhưng em gai em thì bây giờ vẫn còn phải học đọc dù nó đã 6 tuổi rồi! Cô giáo hay phê nó là đọc chậm lăm! |
Nếu bạn ở Sài gòn thì ghé nhà sách Hà Nội trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. ở đó có bán đấy. Lần trước vào đó em thấy nên mua rồi, được giảm giá 20%. Còn nếu Bác ở Hà NỘi thì em pó tay.
|
Trích:
Với lại bác dienkhanh cứ vào hiệu sách Ngân Nga ở chỗ cháu chỉ ấy (nếu bác ở Hà Nội)! Hồi mua cháu được giảm giá 25% (từ 100000 -> 75000). Còn chị họ cháu thì mua ở chỗ khác chỉ được giảm giá có 5% thôi! |
Chương 9 nnnnChiều hôm sau, mọi việc thật bận rộn. Ghena ngồi sau bàn viết thông báo, như một chuyên gia thực thụ: KHÁNH THÀNH NHÀ TÌNH BẠN AI MUỐN TÌM BẠN, HÃY ĐẾN VỚI CHÚNG TÔI nnnnCheburaska cầm thông báo đi dán khắp nơi ngoài phố, ở những nơi được dán và cả ở những nơi cấm dán. Trên tường nhà, trên hàng rào, thạm chí trên lưng những con ngựa đang chạy ngoài đường. nnnnTrong khi đó, Galia dọn dẹp trong nhà. Dọn xong, cô bé lấy một chiếc ghế đặt giữa phòng và treo lên đó một tấm biển: DÀNH CHO KHÁCH nnnnXong xuôi, ba bạn nhà ta ngồi trên đi văng nghỉ ngơi một lát. nnnnBỗng cửa cọt kẹt khe khẽ, một mụ già lanh lợi lẻn vào phòng. Mụ ta dắt theo con chuột cống to đùng, lông xám, buộc bằng sợi dây. nnnnGalia hét ầm, nhảy phốc lên đi văng, rụt cả hai chân lại. Ghena cũng vùng chạy, chui ngay vào tủ. Chỉ có Cheburaska là ngồi yên trên đi văng. Cậu chàng chưa bao giờ gặp chuột cống nên không biết là thấy nó phải sợ chết khiếp. nnnn- Lariska! Về chỗ! - Mụ già ra lệnh. |
(Tiếp chương 9...)
nnnnCon chuột vội chui vào chiếc túi nhỏ trên cánh tay mụ chủ. Từ miệng túi chỉ thấy cái mõm tinh ranh của nó thòi ra ngoài với sợi ria mép dài và đôi mắt như hai hạt cườm đen nhánh. nnnnDần dà mọi người bình tĩnh lại. Galia lại ngồi yên trên ghế đi văng. Ghena chui ra khỏi tủ, đã đeo một chiếc cà vạt khác, như thể vừa rồi cậu vào tủ cốt để thay cà vạt. nnnnTrong khi đó, mụ già đã ngồi yên trên chiếc ghế có tấm biển "DÀNH CHO KHÁCH" và hỏi: nnnn- Ở đây ai là cá sấu? nnnn- Tôi đây, - Ghena vừa đáp vừa sửa cà vạt. nnnn- Tốt đấy! - mụ già nói và trầm ngâm nghĩ ngợi. nnnn- Tốt cái gì chứ? - Ghena hỏi. nnnn- Tôi nói tốt vì da anh xanh và mình anh bẹt. nnnn- Tại sao da tôi xanh và mình tôi bẹt thì tốt? nnnn- Tại vì nếu anh nằm trong bồn hoa thì không ai phát hiện ra. nnnn- Tôi nằm trong bồn hoa làm gì cơ chứ? - cá sấu lại hỏi nnnn- Điều đó thì rồi anh sẽ biết. nnnn- Thế bà là ai? - Galia hỏi. - Bà làm nghề gì? nnnn- Ta là Sapokliac, - mụ già đáp. - Ta là người đi gom ác. nnnn- Phải nói là điều ác chứ! - Galia cãi lại. - Nhưng bà sưu tầm điều ác để làm gì mới được? nnnn_ Sao lại để làm gì? Ta muốn trở thành người nổi tiếng. nnnn- Nếu vậy thì bà làm điều thiện có phải tốt hơn không? - Ghena ngắt lời. nnnn- Không đời nào! - mụ già đáp. - Làm việc tốt thì ta không nổi tiếng được. Ngày nào ta cũng phải làm 5 điều ác. Ta cần người phụ việc. nnnn- Thế bà làm những gì? nnnn- Nhiều thứ lắm! - mụ già nói. - Ta dùng súng cao su bắn vào những con chim bồ câu này. Ta giội nước vào người đi trên phố này. Và không bao giờ ta qua đường ở những nơi quy định này. nnnn- Tất cả những điều đó cũng tốt thôi! - cá sấu kêu lên. - Nhưng tại sao tôi lại phải nằm trong bồn hoa, để làm gì chứ? nnnn- Đơn giản lắm! - Sapokliac giải thích. - Anh nằm trong bồn hoa, và bởi anh có màu xanh nên không ai trông thấy anh cả. Chúng ta vuộc sợi dây vào cái ví rồi ném ra vỉa hè. Khi có người cúi xuống nhặt, anh kéo sợi dây giật ví lại. Ta nghĩ ra trò này có khoái không? nnnn- Không! - Ghena phật ý nói. - Tôi chẳng thích cái trò đó tẹo nào! Với lại, nằm trên đất ướt tôi sẽ cảm lạnh mất. nnnn- Tôi e là không chung đường với bà đâu, - Galia nói. - Chúng tôi thì trái lại, chỉ thích làm những việc tốt. Thậm chí chúng tôi còn định khai trương Nhà Tình Bạn cơ đấy! nnnnSao? Cái gì? - mụ già hét lên. - Nhà Tình Bạn? Thế thì ta sẽ tuyên chiến với các người! nnnnKhoan đã, đối với bà tuyên chiến với ai cũng thế cả chứ? - Ghena hỏi nnnn- Như nhau tất. nnnn- Thế thì bà đừng tuyên chiến với bọn tôi, hãy đi tuyên chiến với bọn khác nhé! Chúng tôi bận lắm, không có thời gian. nnnn- Với bọn khác cũng được, - mụ già nói. - Ta có tiếc gì đâu! Nào Lariska, lên đường! - mụ ra lệnh cho con chuột cống. nnnnVà thế rồi cả hai khuất sau cánh cửa. |
Chương 10 nnnnChiều hôm sau, Galia tiếp khách ở Nhà Tình Bạn, còn Ghena và Cheburaska ngồi cạnh đấy chơi xổ số lôtô. Bỗng cánh cửa đột ngột mở, một cậu bé xuất hiện trên ngưỡng cửa. Đó làg một cậu bé hoàn toàn bình thường, có thể nói như thế, nếu tóc tai cậu không rối bù và cậu không nhem nhuốc một cách bất thường như vậy. nnnn- Ở đây có cho bạn không? - cậu bé hỏi trống không, chẳng chào hỏi gì. nnnn- Không phải cho, mà là giúp chọn bạn, - Galia đính chính. nnnn- Đằng nào mà chả thế! Cái chính là ở đây hay không ở đây? nnnn- Ở đây, ở đây đấy! - cố bé trấn an cậu. nnnn- Cậu cần một người bạn như thế nào? - cá sấu nói xen vào. nnnn- Tôi cần, cần... - cậu bé ấp úng, mắt sáng lên. - Tôi cần một người... chuyên môn bị điểm 2. nnnn- Người bị điểm 2 là như thế nào? nnnn- Môn nào cũng bị 2 ấy! nnnn- Cậu cần người như thế để làm gì? nnnn- Sao lại để làm gì? Để nếu mẹ nói: "Con bị tới sáu điểm 2" thì mình có thể đáp lại: "Ôi dào, sáu điểm 2 đã là gì! Lớp con có đứa còn bị đến tám điểm 2 ấy chứ!" Hiểu chưa? nnnn- Hiểu rối! - cá sấu nói. - Nếu nó lại suốt ngày đánh nhau thì càng tốt phải không? nnnn- Để làm quái gì? - cậu bé hỏi. nnnn- Sao lại để làm gì? Để khi cậu về nhà, nếu mẹ nói: "Lại đánh nhau u đầu rồi phải không?" thì có thể cãi: "Úi giời, một u đã là gì! Bạn con còn bị bốn cục sưng vù lên cơ!" Tôi nói có đúng không? nnnn- Đúng quá! - cá bé vui sướng kêu lên và nhìn Ghena với cặp mắt thán phục. - Và nếu nó bắn súng cao su cừ nữa thì càng hay. Nhơ có ai bảo: "Mày bắn vỡ của sổ của nhà người khác rồi!" thì tôi sẽ đáp: "Ăn thua gì? Thằng bạn cháu còn bắn vỡ hai cửa sổ ấy chứ!" Tôi nói có đúng không? nnnn- Đúng lắm! - Ghena đáp. nnnn- Ngoài ra, thằng bạn ấy còn phải là người có giáo dục nữa! nnnn- Để làm gì? - Galia hỏi. nnnn- Sao lại "để làm gì"? Mẹ tôi không cho chơi với những đứa bạn hư đâu nhé. nnnn- Ra thế, theo như tôi hiểu thì cậu cần một thằng bạn học đót nhưng phải ngoan, đã thế con rất nghịch, đúng vậy không? nnnn- Đúng rồi! - cậu bé khẳng định. nnnn- Thế thì mai cậu hãy đến đây. Chúng tôi sẽ cố chọn cho cậu một người nào đấy. nnnnSau đó cậu bé nhem nhuốc ra về với vẻ đầy tự trong. Dĩ nhiên chẳng chào tạm biệt ai cả. nnnn- Chúng ta sẽ làm gì? - Galia hỏi. - Tớ cảm thây rằng không nên chọn cho cậu ta một đứa tinh nghịch, càn quấy, mà ngược lại, pahir là một người bạn gương mẫu, để làm gương cho cậu ta sửa mình chứ! nnnn- Không được, phải tìm cho cậu ta thứ cậu ta yêu cầu, - Ghena phản đối. - Không thì hóa ra lừa dối à? Tớ không được giáo dục theo kiểu ấy. nnnn- Hoàn toàn đúng! - Cheburaska nói. - Càn phải cho nó thứ nó đòi và nó thích, để trẻ con nó không khóc chứ! nnnn- Thôi được rồi! - Galia đồng ý. - Nhưng ai sẽ là người lo việc này đây? nnnn- Để tớ! - Cheburaska xung phong. Luc nào nó cũng cố gắng làm những việc khó nhất. nnnn- Tớ nữa! - cá sấu nói. Nó chỉ đơn giản là muốn giúp Cheburaska. |
Chương 11 nnnnCác nhân vật của chúng ta đang thong thả dạo bước trên hè phố. Chúng rất thích được đi cùng nhau, vừa đi vừa nói chuyện. Chợt..."bụp!" một tiếng ầm lên - có cái gì vừa rơi trúng đầu cá sấu. nnnn- Không phải là cậu đấy chứ? - Ghena hỏi Cheburaska. nnnn- Không phải tớ cái gì? nnnn- Không phải cậu vừa đánh tớ chứ? nnnn- Không, - Cheburaska đáp. - Tớ có đánh ai đâu! nnnnVừa lúc đó lại nghe thêm một "bụp". Lần này thì trúng đầu Cheburaska. nnnn- Thấy chưa! - nó kêu lên. - Tớ cũng vừa bị đánh đây này! nnnnCái gì thế nhỉ? Cheburaska ngoái cổ nhìn quanh. nnnnBỗng nó chợt thấy trên chiếc cột nhỏ ở hàng rào là con chuột xám nhìn quen quen. nnnn- Xem kìa! - nó bảo cá sấu. Con chuột của mụ Sapokliac đó. Bây giờ tớ biết ai đánh chúng ta rồi! nnnnCheburaska nói đúng. Quả thật, đó là mụ già Sapokliac. nnnnMụ già đang đi dạo ngoài đường với con chuột cống được huấn luyện của mình và hoàn toàn tình cờ bắt găpk Ghena và Cheburaska. Thấy mặt hai bạn đang có vẻ phởn tợn, mụ lập tức muốn chơi khăm một vố. Vì vậy, cắp con chuột của mình vào nách, mụ già đi đường tắt, vòng qua họ và trốn sau hàng rào, đón lõng để tấn công. nnnnKhi hai người bạn đến gần, Sapokliac lấy quả bóng nhồi bằng bột giấy nhồi dây thun và ném vào đầu họ. Quả bóng bay qua hàng rào, rơi đánh bụp vào đầu Ghena hoặc Cheburaska rồi quay trở lại. nnnnCòn con chuột Lariska thì ngồi trên hàng rào và làm ám hiệu. nnnnChờ lúc bóng vừa bay tới, Ghena nhanh chóng quay người lại, dùng răng đớp lấy rồi rẽ qua bên kia phố. nnnnĐoạn dây chun căng ra, căng thêm mãi. Khi mụ Sapokliac ngẩng đầu qua hàng rào xem quả bóng đâu, Cheburaska liền ra lệnh: "Bắn!" và Ghena lập tức há mõm ra. nnnnQuả bóng vèo vèo bay ngược qua phố rồi đập trúng vào mặt mụ chủ của nó. Mụ già rơi bùm từ trên hàng rào xuống, như thể bị cơn gió cuốn. nnnnMột lúc sau mụ nhô người lên, mười lần hiếu chiến hơn trước. nnnn"Bọn khốn kiếp! Bon kẻ cướp!" - mụ định hét lên mấy câu chửi bới như thế, nhưng không làm được, vì mồm bị tọng quả bóng. Mụ tức giận lồng lộn lên, muốn nhổ quả bóng ra mà không được. nnnnMụ chẳng biết làm thế nào. Đành phải chạy đến phòng khám, gặp ông thầy thuốc nổi tiếng. nnnn- Phao...phau... nnnn- Bà bảo cái gì? - thầy thuốc hỏi nnnn- Phôi phao! nnnn- Xin lỗi, tôi không bán phao! nnnn- Không phải phao! - mụ già lại lào phào: Phóng! nnnn- À, bà là người ngoại quốc! - thầy thuốc đoán. nnnn- Đúng! Đúng! - Sapokliac mừng rỡ kêu lên. Mụ rất khoái khi người ta tưởng mụ là người nước ngoài. nnnn- Tôi không khám cho người nước ngoài đâu! - thầy thuốc Ivanov nói và tống mụ ra khỏi cửa. nnnnĐến tận chiều, mụ vẫn phải ngậm quả bóng trong mồm và không thốt lên được lời nào. Trong suốt khoảng thời gian đó, vô số lời chửi rủa tích tụ trong mồm mụ, đến nỗi quả bóng làm bằng bột giấy mềm hẳn ra. Mụ nhổ những mẩu mùn giấy ra cùng với một tràng dài như sau: nnnn- Docasaumauxanhmatdaykhonkiepkiataosechochungmaybie ttayyyyy! nnnnNhưng đó chưa phải là tất cả, vì mụ đã nuốt chửng phần lớn những lời nguyền rủa cùng với quả bóng mất rồi. |
Chương 12 nnnnGhena và Cheburaska chạy hét trường này đến trường khác để hỏi các ông bảo vệ xem có cậu học sinh nào vừa lắm điểm 2 lại vừa hay đánh nhau không. Các ông bảo vệ làg những người khá chừng mực. Họ thích nói về những cậu học sinh giỏi là về bọn xơi ngỗng và hư hỏng.Bức tranh chung mà họ vẽ ra là như thế này: tất cả các cậu bé đến trường đều học hành tuyệt hảo, ngoan ngoãn, lễ phép, lúc nào cũng chào hỏi, ngày nào cũng rửa tay, một số cậu thậm chí còn rửa cả cổ nữa! nnnnĐương nhiên thỉnh thoảng cũng có đôi cậu nghịch ngợm. Nhưng nghịch ngợm như thế nào? Mỗi tuần chỉ ném vỡ một chiếc cửa sổ và chỉ có hai điểm 2 trong tuần mà thôi! nnnnCuối cùng thì cá sấu gặp may. Ghena được biết ở trường phổ thông nọ có một cậu học sinh phải nói là tuyệt vời. Thứ nhất, cậu này hoàn toàn là đồ bị thịt; thiws hai, đánh nhau thì kinh người; thứ ba, sáu điểm 2 trong một tháng. Đúng là người cần tìm! Ghena ghi tên tuổi và địa chỉ của cậu nhỏ này vào một mẩu giấy riêng. Sau đó, nó về nhà, vẻ hài lòng lắm. nnnnCòn Cheburaska thì không may mắn bằng. nnnnCậu cũng có tin tức về một thằng bé đúng tiêu chuẩn cần tìm. Không phải là thằng bé, mà cả một kho báu! Lưu ban năm thứ hai. Hay gây gổ. Gia đình tử tế. Và được tám điểm 2 trong tháng nữa chứ! Nhưng thằng bé này dứt khoát không chịu két bạn với những đứa có mười con 2 trong tháng. Vả lại, một đứa học trò như thế thì lăn tăn mà tìm kiếm làm gì? Vậy nên Cheburaska thát vọng về nhà và lập tức đi ngủ. |
Vì chút sơ suất nên cháu đã đăng thành hai bài chương 11 và hiện nay thì không xóa đi được. Mong các cô chú thông cảm!
|
Để chị xóa bớtmotojj "Chương 11" cho Duy Anh nhé
|
Chương 13 nnnnHôm sau, cậu bé nhem nhuốc nhờ tìm bạn có nhiều điểm ngỗng lại đến. nnnn- Thế nào, tìm được chưa? - cậu ta hỏi Galia, đĩ nhiên là vẫn quên tuốt chào hỏi, như thường lệ. nnnn- Chúng tôi tìm được rồi, - Galia đáp. - Một cậu chàng chắc hẳn thích hợp với bạn đấy! nnnn- Trước hết, cậu này chuyên bỏ học. nnnn- Tốt quá! nnnn- Thứ hai, thích choảng nhau kinh khủng! nnnn- Tuyệt vời! nnnn- Thứ ba, sáu điểm 2 một tuần, thêm nưa lại còn ở bẩn ghê người. nnnn- Chừng ấy điểm 2 thì quả hơi ít, - vị khách tổng kết.- Còn tất cả mọi thứ đều thích hợp. Thê cậu ấy học ở đâu? nnnn- Trường Phổ thông Số 5. - Galia đáp. nnnn- Trường Số 5? - cậu bé ngạc nhiên. - Thế cậu ấy tên là gì? nnnn- Tên là Dima, - cá sấu trả lời, mắt nhìn vào mẩu giấy. - Đúng là một thằng bị thịt. Vừa vặn yêu cầu của cậu nhé! nnnn- Thế mà gọi là "Vừa vặn yêu cầu" sao? - cậu bé thất vọng. - Đó không phải là người tôi cần, vì đó chính là tôi. nnnnTâm trạng cậu chùng hẳn xuống. nnnn- Thế anh có tìm thấy ai không? - cậu ngoảnh sang hỏi Cheburaska. nnnn- Có tìm thấy, tay này có đến tám điểm 2, - Cheburaska trả lời. - Nhưng nó không muốn chơi với cậu. Nó muốn chơi với đứa nào có tận mười điểm 2. Giá mà cậu có thêm một ít điểm 2 nữa thì biết đâu lại hợp nhau. nnnn- Không được! - cậu bé nói. - Mười con ngỗng thì quá lắm! Tốt hơn là chỉ bốn con thôi! - nói rồi cậu chậm chạp đi ra cửa. nnnn- Thỉnh thoảng cứ rẽ vào đây nhé, - cá sấu hét lên với theo. - Biết đâu bọn mình sẽ tìm cho cậu được một ai đó. nnnn- Được rồi! - cậu bé hứa và khuất sau cánh cửa. |
Cám ơn bạn Andre Plentinov, hôm trước tớ đã kịp mua "Ghena và các bạn" về cho DK rồi, nhưng vì cu cậu mới tập đọc nên chê sách dài và nhiều từ khó đọc (Cheburaska, Sapokliac,... ), toàn nhờ bố mẹ đọc hộ rồi ngồi cười ha hả mỗi khi đến đoạn hay. Sách của NXB Nhã Nam in đẹp, ít lỗi, bán đúng giá bìa 80 ngàn, không có giảm giá. Tranh vẽ cũng đẹp nhưng bị DK chê là không đẹp như trong phim. À, phim mà DK được xem là cái này đây:
|
Một trong số những người thân yêu của cháu đã từng nói: "Thật tuyệt biết bao nếu chúng ta sẻ chia những cuốn sách mình yêu mến cho mọi người! Và cũng thật tuyệt vời biết bao nếu những người chúng ta sẻ chia cùng lại thích chúng!". Cảm ơn bác dienkhanh cùng em DK rất nhiều!
|
Chương 14 nnnnMột tiếng đồng hồ trôi qua. Rồi thêm một tiếng đồng hồ nữa. Chẳng có vị khách nào đến. Nhưng cửa sổ đột ngột bật mở, rồi một cái đầu dài lạ thường có đôi sừng ngắn và đôi tai dài linh hoạt thò vào phòng. nnnn- Xin chào! - cái đầu lên tiếng. - Có vẻ là tôi đã không nhầm nhà thì phải. nnnnHọ lập tức kiểu ra người vừa đến là ai. Cái cổ dài như vậy chỉ có thể thuộc về một loài thú duy nhất, là hươu cao cổ. nnnn- Tên tôi là Anhiuta, - vị khách nói. - Tôi cũng muốn có những người bạn. nnnnHươu cao cổ ghé mũi hít bông hoa trên bậu cửa sổ rồi nói tiếp: nnnn- Chắc tất cả các bạn đều muốn đặt câu hỏi: "Tại sao một con hươu cao cổ dễ thương và đáng yêu như tôi mà lại hoàn toàn không có bạn, phải không?" nnnnGalia, Ghena và Cheburaska đều công nhận quả thật đúng như vậy. nnnn- Thế thì tôi sẽ giải thích để các bạn hiểu. Số là tôi...rất cao. Muốn nói chuyện với tôi ai cũng phải nghểnh cổ lên. - Hươu vươn đầu lên ngắm mình trong gương. - Mà khi đi ngoài phố, nếu bạn cứ vác mặt lên giời như thế thì thể nào cũng rớt xuống hố hoặc cống rãnh nào đó!... Những người quen biết hay bạn bè của tôi đều đã bị lạ mất bằng cách đó đấy. Và bây giờ cũng chẳng biết tìm họ ở đâu được nữa. Một câu chuyện buồn, phải vậy không? nnnnGalia, Ghena và Cheburaska lại một lần nữa đành công nhận rằng đó quả là một câu chuyện buồn. nnnnHươu cao cổ nói lâu lắm. Nói hết phần mình và hết cả phần người khác. Nhưng mặc dù nói rất lâu, nó chẳng nói chuyện gì ra đầu ra đũa. Đây là điều đặc biệt biếm trong thời đại của chúng ta. Trong mọi trường hợp thì đặc biệt hiếm trong nội bộ của loài hươu cao cổ. nnnnRốt cuộc rồi Ghena cũng tiễn được vị khách ra về. Khi hươu cao cổ đã đi ròi, tất cả mấy người bạn đều thở phào nhẹ nhõm. nnnn- Thôi nhé, - Galia nói, - đã đến lúc phải chia tay nhau, ai về nhà nấy rồi! nnnnDù sao cũng phải nghỉ ngơi một chút chứ. |
Chương 15 nnnnThế nhưng cá sấu chẳng có lúc nào mà nghỉ ngơi. Vừa đặt mình xuống, cậu đã nghe có tiếng gõ cửa khe khẽ. nnnnGhena mở cửa, và thấy một con khỉ đội chiếc mũ màu tím, mặc bộ quần áo thể thao màu đỏ. nnnn- Xin chào, - cá sấu nói. - Mời chị vào nhà. nnnnKhỉ lẳng lặng vào nhà và ngồi vào chiếc ghế dành cho khách. nnnn- Chắc chị cần kết bạn phải không? - Ghena hỏi. nnnnChị khách gật đầu và vẫn không nói gì. Như thể mồm nó đang ngậm cháo hoặc nhiều quả bóng tennis. Nó không thốt lên một lời nào, chỉ thỉnh thoảng gật gật đầu. nnnnGhena nghĩ một thoáng rồi hỏi thẳng: nnnn- Hình như chị không biết nói, phải không? nnnnCho dù con khỉ trả lời như thế nào thì cũng thế cả. Chẳng hạn, nếu nó gật đầu "Vâng" thì thành ra là "Vâng, tôi không biết nói". Còn nếu nó lắc đầu "Không" thì cũng hóa ra là "Không, tôi không biết nói". nnnnVì thế, nó đành há mồm, lấy từ trong đó tất cả những gì khiến nó không nói được: đinh, ốc, hộp đựng xi đánh giày, cúc áo, tẩy, cùng các vật thú vị và cần thiết khác. nnnn- Tôi biết nói chứ! - rốt cuộc chị khỉ cất tiếng trả lời và lại định cho các thứ vào mồm như cũ. nnnn- Xin chờ một chút! - Ghena vội ngăn lại. - Chị tên là gì và làm việc ở đâu? nnnn- Maria Phranxeva, - khỉ xưng tên. - Tôi biểu diễn ở rạp xiếc với một người dạy thú đã được huấn luyện. nnnnNói xong, nó lại nhanh chóng cho tất cả của cải vào mồm ngậm. Chắc khỉ ta sợ, không dám bỏ những thứ đó trên bàn người lạ. nnnn- Thế chị cân một người bạn như thế nào? - Ghena tiếp tục hỏi. nnnnKhỉ nghĩ ngợi một hồi, rồi lại vươn cổ móc hết tất cả những thứ trong mồm làm nó vướng không nói được. nnnn- Đợi một chút! - Ghena ngăn nó lại. - Chắc chị cần một người bạn không hay chuyện, phải không? nnnn- Đúng rồi! - con khỉ có cái tên lạ lùng Maria Phranxeva gật đầu đồng ý. - Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi! nnnn- Nếu vậy thì tuần sau mời chị quay lại! - cá sấu kết luận. nnnnKhi con khỉ ra về, Ghena ra tiễn nó và viết một mẩu giấy giắt lên cánh cửa: Nhà Tình Bạn đóng cửa ăn cơm tối nnnnNghĩ ngợi một lúc, nó viết thêm: Và cho đến sáng nnnnThế nhưng lại có những điều bất ngờ khác đang chờ đợi cá sấu. Khi con khỉ cất những những của cải của mình, nó bỏ vào mồm cả chiếc đồng hồ báo thức của Ghena. Vì vậy, sáng ra Ghena dậy muộn, cậu đến nơi làm việc trễ và bị giám đốc quát cho một trận ra trò. nnnnCòn khỉ thì từ khi ra khỏi nhà cá sấu cứ nghe như có tiếng tích tắc trong đầu. Điều này khiến nó rất hoảng sợ. Và hôm sau, từ rất sớm, mới sáu giờ sáng trong đầu nó chuông đã rung to đến nỗi con khỉ khốn khổ phải nhảy bổ từ trên giường xuống đất và chạy thẳng một mạch đến phòng khám của bác sĩ Ivanov. nnnnBác sĩ Ivanov lấy ống nghe khám cho khỉ rồi tuyên bố: nnnn- Chỉ có một trong hai trường hợp: hoặc là chị bị sài giật, hoặc là chị mắc một chứng bệnh nào đó mà khoa học còn chưa biết tên. Mà trong cả hai trường hợp thì phương thuốc tốt nhất là dầu đu đủ. (Ông này là một bác sĩ lỗi thời, không chấp nhận bất cứ loại tân dược nào.). Mà này, - ông ta lại hỏi khỉ, - đây không phải làn đầu chị bị như thế này chứ? nnnnCho dù khỉ có gật đầu: "Đúng đấy ạ" hay lắc đầu: "Không phải đâu" thì thế nào cũng bị hiểu rằng đây không phải lần đầu. Vì vậy, nó không còn cách nào khác hơn, đành phải móc các thứ của quý ngậm trong mồm ra.Đến đây thì ông bác sĩ hiểu được chuyện gì xảy ra. nnnn- Lần sau, nếu chị nghe thấy trong đầu co nhạc, trước tiên phải xem trong mồm có cái đài thu thanh hay đồng hồ lớn của thành phố không nhé! nnnnĐến đây thì họ chia tay nhau. |
Làm ơn gửi cho mình tác phẩm CÁ SẤU GHENA VÀ CÁC BẠN
MÌNH ĐANG RẤT CẤN TÁC PHẨM CÁ SẤU GHENA VÀ CÁC BAN
mong các bạn giúp mình với mình ko mua được nên muốn đọc ONLINE mình muốn có 1 file PDF hoặc file WORLD để in |
đây là bài hát ý còn phim bạn vào trang này xem hình như có 7 phần http://www.youtube.com/watch?v=mxx3hhTq5Ts - đây là phần 1 bên cạnh video có cột "Related video" trong đó có 6 phần tiếp theo |
Hình như bạn trai anninh cần truyện thì phải, chứ không phải bài hát hay phim. Truỵen này thì hỏi bạn Andre Pletinov nhé!
|
Trích:
Click here |
trời ơi minh mong các bạn gửi cho mình 1 file truyện Cá sấu ghena và các bạn mà khó quá nhi?
mình ko mua được nên muốn đọc online mà ko có trang nào đăng tải cả hic có ai giúp mình ko? |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 13:05. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.