Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Sinh sống tại Nga (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=17)
-   -   Ngày này năm xưa ở Nga (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1823)

hongducanh 26-06-2009 15:41

Ngày này năm xưa ở Nga
 
Tôi mở topic này theo ý nguyện của bác Micha53 trong một lần bác ấy ghé qua thủ đô Hà Nội. Khi ở Nga, ai mà chẳng có kỷ niệm!

Ngày này năm xưa ở Nga, bác Micha53 đang làm gì? và ở đâu?. Bác TLV đang nghiên cứu gì? Chú gà mờ đang đến thành phố nào ở Nga?. V.V...Các bác gái nhà ta thì trốn các anh nào đến tán???.

Còn tôi, những ngày này đón tiếp các bạn ở nhiều vùng miền khác nhau ở Nga, thậm chí từ Việt Nam sang hoặc một số nước khác đến tận hưởng những "đêm trắng" huyền diệu của thành phố Leningrad. Những vị khách đầy ắp những ấn tượng về những đêm trắng! còn tôi-chỉ buồn ngủ vì uống nhiều rượu bia...trong thâm tâm luôn nghĩ rằng: mình ở đây nhiều năm, thiếu gì điều kiện để tận hưởng. Và rồi, năm nào cũng vậy-kỷ niệm trong tôi về những đêm trắng ở thủ đô phương Bắc là: say và mệt!

Hoàng Văn Tân 26-06-2009 16:39

Thời điểm này ở leningrad đang là đêm trắng, tiếc thật hồi sống ở CCCP ia chưa một lần đến Len để xem đêm trắng như thế nào, nghe đâu mặt trời không lặn mà xuống rồi lại lên. Đã có một lần đến Len, nhưng cách đây cũng đã 20 năm rồi còn gì ( tháng 11/1989), lúc đó là chớm đông, trời giá lạnh, đường phố ngập đầy tuyết, và cũng chẵng đi được đâu. Bây giờ trong ký ức Len là một thành phố lạnh giá, ngập đầy trong tuyết. Từ Orsa đến Len đi tàu hỏa cũng mất 2 ngày một đêm, cả đi lẫn về mất gần 1 tuần. Đó là chuyến đi xa nhất của ia trong những năm ở CCCP. Nếu trong số các bác đang ở Nga, chưa một lần đến Len để xem đêm trắng thì nên tận dụng cơ hội, để sau này khỏi phải..TIẾC!

Old Tiger 27-06-2009 09:42

Thưa các bác!

Hộ chiếu của em may mắn được đóng dấu cửa khẩu LX (cũ) và Nga vài lần. Nhưng có một lần em nhớ nhất là bay sang Nga đúng ngày 13 tháng 6 và thứ 6. Một chuyến bay thật là khủng khiếp bắt đầu ngay từ khi bước chân đến sân bay Nội Bài. Khi đã đến Mát máy bay lại cứ bay lượn vòng tròn trên trời mà không chịu hạ cánh, còn nhà tàu thì thông báo là hiện tại ở Mát có bão nên máy bay không hạ cánh được. Mất gần một tiếng động hồ bay lượn trên không, em nghĩ chắc máy bay có sự cố gì nên cứ bay kiểu này cho hết xăng để hạ cánh cho đỡ nguy hiểm đây. Sau một chuyến bay dài thẳng từ Việt Nam sang ai cũng mệt mỏi, rã rời và hơi hoảng. Cuối cùng thì máy bay cũng hạ cánh, không có chuyện gì cả. Trời Mátxcơva cũng bình thường chẳng có dấu hiệu gì là bão táp. Thế mới lạ! Hú hồn!

Nhưng đó là chuyện của hơn 12 năm về trước. Còn ngày hôm nay, đúng hơn là hôm qua, không phải 13, nhưng là thứ 6 và tháng 6, một ngày thật đen đủi với em.

Buổi sáng thì có tin vui vì cô em vợ bé xíu nhưng sinh được bé trai đầu lòng bụ bẫm và nặng tới 3,9 kg.

Nhưng đúng là "Phúc bất trùng lai".
Buổi chiều em đi đón con, đang dừng ở đèn đỏ thì có 2 ông nhóc đi xe máy táng vào nhau, một ông xe máy văng ra và tông vào xe em cái rầm. Hỡi ôi, thế là một bên hông bẹp dúm. Đi đến một ngã tư nữa đang thẫn thờ về vụ va chạm, lại có 2 em chân dài cũng đi xe máy băng ngang ngay đầu xe, làm em lại phanh dúi dụi và táng và hè đường....

Tối về nhậu chia tay một ông bạn ra Hà Nội xong, vừa về đến nhà, mở cửa, con cẩu của nhà lao ra đường và hứng chí đớp luôn ông con nhà hàng xóm...

Có những ngày như thế đấy các bác. Em lẩn thẩn mất rồi, mong các bác thông cảm cho em. :emoticon-0107-sweat

hungmgmi 27-06-2009 10:19

Những ngày này ở Len đang là đêm trắng. Năm 1987, dịp này em có trốn visa xuống đây, trong túi lèn mấy tệp "chek", dân Cộng mình gọi là "đỏ" để mang xuống cho ông anh (học trường cùng với chị Rừng, năm dưới):emoticon-0157-sun:. Anh em Cộng mình thường dùng tập "đỏ" này để thuê mấy chú nhọ vào cửa hàng Beriozka "đánh" hàng điện tử Nhật, thuốc lá, rượu ngoại...ra để bán. Mang hàng "quốc cấm" lại trốn visa nên lúc nào cũng lo ngay ngáy, sợ vô phúc bị chộp phát là toi. Nhưng phải cố gắng thôi, kiếm ít xiền để còn về nghỉ phép mà:emoticon-0136-giggl. Sau khi xong việc, em cũng được lang thang ra bên bờ sông Neva hóng hớt, thấy chỗ nào cũng toàn người là người hát hò vui vẻ. Năm ngoái quay lại đây, cũng được cho đi xem cầu mở, đứng đó lạnh co ro trong gió mà nhớ lại một thời "thiếu nữ":emoticon-0136-giggl. Cảm ơn bác hongducanh đã mở topic này làm anh em đang thời "liệt" nhớ lại thời "oanh" một thuở:emoticon-0150-hands

Cartograph 27-06-2009 11:48

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 32881)
Thưa các bác!

Còn ngày hôm nay, đúng hơn là hôm qua, không phải 13, nhưng là thứ 6 và tháng 6, một ngày thật đen đủi với em.

Cả ngày này hôm naynữa ha bác?
Chia buồn cùng Hổ Già! Thiệt đơn thiệt kép, lấy lại được cái...chân dài!:emoticon-0107-sweat
Thôi đành của đi thay người vậy.

micha53 28-06-2009 08:08

Trích:

hongducanh viết (Bài viết 32838)
Tôi mở topic này theo ý nguyện của bác Micha53 trong một lần bác ấy ghé qua thủ đô Hà Nội.

Hôm nay mới thấy комисионные của HDA. Không ngờ mình cũng có chân trong TVSL. Thư thả sẽ kí gởi sau.

Cũng không ngờ Hổ mà cũng gặp tai nạn? Vẫn tưởng CSGT luôn lo đường cho xe Hổ đi mà đâu có ngờ!!!
Âu cũng là vỏ xe đi thay người.

Chúc mừng HDA và chia buồn với Hổ.

hongducanh 28-06-2009 10:45

Xin chia buồn cùng lão Hổ!
Thật là "Họa vô đơn chí" tôi hiểu và rất cảm thông với bác về những vụ tham gia giao thông. :die_die:.
Ở Quảng Ngãi, theo tôi còn thuần là dân địa phương nên còn đỡ hơn ở Hà Nội. Ở Hà Nội, đầy đủ các loại biển xe của các tỉnh tham gia giao thông trong thành phố. Thôi thì đủ kiểu: tạt mũi xe, dừng xe máy trước xe ô tô đang di chuyển, đâm vào sau xe ô tô khi không làm chủ được tốc độ...
Chính ngày lão Hổ xảy ra sự cố, tôi đây cũng bị vạ lây ở đường có siêu thị Bic C - hai chị cỡ trung tuổi tông vào sau xe của tôi, xe của hai chị ấy bị gù khung! tôi xuống đỡ họ và không quên nhìn biển số: 89 L - 8263. Tôi cũng chẳng biết là tỉnh nào nhưng chỉ hỏi qua quýt và thông báo cho hai vị sẽ không phải đền tôi và hy vọng các chị nên cẩn trọng khi tham gia giao thông... Khi xe tôi trên đường xuống Cầu Diễn để dự buổi gặp mặt anh chị em kỷ niệm ngày sang Nga (thành phố Kalinin) thì có 2 chàng thanh niên cũng...tông vào sau xe của tôi và làm vỡ dàn đèn sau bên tay phải :die_die:.
2 anh bạn trẻ mang biển 21K... (chẳng biết tỉnh nào). các cháu xin lỗi rối rít... thật chán! sinh viên lấy đâu ra 930.000k để bồi thường cho mình? Đành ngậm ngùi cho các cháu đi...Như vậy một bữa ăn trưa khá đắt phải không bác Hổ?

Như các bác đã động viên: CỦA ĐI THAY NGƯỜI ! chúng ta hãy cẩn thận trước khi cầm vô lăng!.

Xe của Hổ bị bẹp bên hông ? nếu mua bảo hiểm thân vỏ thì không có gì đáng ngại-hiện nay, công việc sửa chữa "mông má" xe rất hiện đại ! sửa xong, xe lại như mới chẳng ai nhận ra đâu.

Chúc tất cả những ai tham gia giao thông THƯỢNG LỘ BÌNH AN !

Hoa May 28-06-2009 11:03

Trích:

hongducanh viết (Bài viết 32925)
Xin chia buồn cùng lão Hổ!
Thật là "Họa vô đơn chí" tôi hiểu và rất cảm thông với bác về những vụ tham gia giao thông.
Chính ngày lão Hổ xảy ra sự cố, tôi đây cũng bị vạ lây ở đường có siêu thị Bic C - hai chị cỡ trung tuổi tông vào sau xe của tôi ...
Khi xe tôi trên đường xuống Cầu Diễn để dự buổi gặp mặt anh chị em kỷ niệm ngày sang Nga (thành phố Kalinin) thì có 2 chàng thanh niên cũng...tông vào sau xe của tôi và làm vỡ dàn đèn sau bên tay phải ..

Như các bác đã động viên: CỦA ĐI THAY NGƯỜI ! chúng ta hãy cẩn thận trước khi cầm vô lăng!.

Chia buồn với hai bác có "tay nái nụa" (đã được chứng nhận kiểm nghiệm của bác Chaika và Cogaidigan, hihi :emoticon-0136-giggl) nhé!

"Nái nụa" thế mà còn gặp tình huống không thể tránh khỏi thế, hic! Mà lại liên tiếp! Đúng là "Họa vô đơn chí!" :emoticon-0106-cryin
Ơ, nhưng sao toàn quân ta bị "quân nó" húc thế ạh? :emoticon-0127-lipss

Nếu vậy, lời khuyên "chúng ta hãy cẩn thận trước khi cầm vô lăng!" - là cần phải cẩn thận thế nào bi giờ vậy bác? :emoticon-0138-think

Ôi, Căng nhỉ! :emoticon-0107-sweat

Old Tiger 28-06-2009 13:49

Thưa các bác!

Chia sẻ với bác Cả HN HDA và cảm ơn cái bác, các em đã chia sẻ với Hổ. Mọi cái sẽ qua và sẽ tốt đẹp. :emoticon-0116-evilg

Miền Trung quê em năm nay nắng lắm mưa nhiều nên "đậu phộng" hơi bị được mùa. Em xin lỗi các bác vì đã "rang đậu phộng" ở cái "Thớt" này. Mong các bác tiếp tục chủ đề "Ngày này năm xưa ở Nga".

Riêng em (hic! cũng như các bác thôi) có biết bao nhiêu kỷ niệm buồn vui những tháng năm ở bển. Có thời gian em sẽ kể để chia sẻ cùng các bác. Bảo đảm không cười, không mùi mẫn không... được uống bia! :emoticon-0102-bigsm

Chúc tất cả anh lành! :emoticon-0115-inlov :emoticon-0155-flowe :emoticon-0150-hands

Huonghongvang 28-06-2009 15:26

Chia buồn cùng hongducanh và Hổ già nhé. Thôi "của đi thay người". Chắc từ nay cả hai em sẽ không phải gặp những phiền toái như vậy nữa đâu. :emoticon-0150-hands
Chúc hai em luôn mạnh khỏe, thượng lộ bình an, vạn sự may mắn! :emoticon-0155-flowe :emoticon-0150-hands
Xin lỗi hơi bị lạc đề trong topic này. Mời mọi người tiếp tục kể chuyện "ngày này năm xưa ở Nga".

Siren 28-06-2009 22:52

Chị hoamay viết:Ơ, nhưng sao toàn quân ta bị "quân nó" húc thế ạh? :emoticon-0127-lipss

Nếu vậy, lời khuyên "chúng ta hãy cẩn thận trước khi cầm vô lăng!" - là cần phải cẩn thận thế nào bi giờ vậy bác? :emoticon-0138-think


:emoticon-0150-hands-Triết gia nói đúng đấy ạ!
Hay là cứ cẩn thận để ko tông vào người khác, rồi cũng sẽ ko có ai "hun" vào đàng lưng các bác nhỉ. Túm lại, mình vẫn phải chấp hành luật giao thông thôi!
Ơ dưng mà sao chỉ có các bác trai 3N bị tông nhỉ, hay là mọi người muốn làm quen với các bác đẹp trai và galant thôi!!!
Viết xong mới thấy mình nghiện đậu phộng nặng các bác ạ!

hungmgmi 28-06-2009 22:58

Thì là "quân ta" phải chủ động tấn công "quân nó" trước chứ sao:emoticon-0136-giggl

Nina 29-06-2009 00:29

Xin chia buồn cùng các bác nhé. Đúng là so với các bác thì ... vụ năm nay em không được nghỉ hè chỉ là chuyện ... vô cùng bé!

Còn đối với cá nhân em ngày này chưa xảy ra chuyện gì đáng nhớ cả ... tháng 5 thì lại là chuyện khác, nhưng lúc đó bác hongducanh chưa mở topic này :)

chaika 29-06-2009 01:41

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 32881)
Thưa các bác!

Hộ chiếu của em may mắn được đóng dấu cửa khẩu LX (cũ) và Nga vài lần. Nhưng có một lần em nhớ nhất là bay sang Nga đúng ngày 13 tháng 6 và thứ 6. Một chuyến bay thật là khủng khiếp bắt đầu ngay từ khi bước chân đến sân bay Nội Bài. Khi đã đến Mát máy bay lại cứ bay lượn vòng tròn trên trời mà không chịu hạ cánh, còn nhà tàu thì thông báo là hiện tại ở Mát có bão nên máy bay không hạ cánh được. Mất gần một tiếng động hồ bay lượn trên không, em nghĩ chắc máy bay có sự cố gì nên cứ bay kiểu này cho hết xăng để hạ cánh cho đỡ nguy hiểm đây. Sau một chuyến bay dài thẳng từ Việt Nam sang ai cũng mệt mỏi, rã rời và hơi hoảng. Cuối cùng thì máy bay cũng hạ cánh, không có chuyện gì cả. Trời Mátxcơva cũng bình thường chẳng có dấu hiệu gì là bão táp. Thế mới lạ! Hú hồn!

Nhưng đó là chuyện của hơn 12 năm về trước. Còn ngày hôm nay, đúng hơn là hôm qua, không phải 13, nhưng là thứ 6 và tháng 6, một ngày thật đen đủi với em.

Buổi sáng thì có tin vui vì cô em vợ bé xíu nhưng sinh được bé trai đầu lòng bụ bẫm và nặng tới 3,9 kg.

Nhưng đúng là "Phúc bất trùng lai".
Buổi chiều em đi đón con, đang dừng ở đèn đỏ thì có 2 ông nhóc đi xe máy táng vào nhau, một ông xe máy văng ra và tông vào xe em cái rầm. Hỡi ôi, thế là một bên hông bẹp dúm. Đi đến một ngã tư nữa đang thẫn thờ về vụ va chạm, lại có 2 em chân dài cũng đi xe máy băng ngang ngay đầu xe, làm em lại phanh dúi dụi và táng và hè đường....

Tối về nhậu chia tay một ông bạn ra Hà Nội xong, vừa về đến nhà, mở cửa, con cẩu của nhà lao ra đường và hứng chí đớp luôn ông con nhà hàng xóm...

Có những ngày như thế đấy các bác. Em lẩn thẩn mất rồi, mong các bác thông cảm cho em. :emoticon-0107-sweat

Thảo nào mình đợi dài cổ ở ĐN để được mời uống cà phê cuối tuần!:emoticon-0106-cryin

Đành chia buồn với Hổ và hỏi thăm cái xe "thân già da cóc có đau không?" vậy. Mong rằng mông má lại "hắn"vẫn đẹp như CK và Usy đã chứng kiến.
Hy vọng CK là người cuối cùng được chén đậu phộng ở đây. He he

Mong các bác kể tiếp những chuyện năm xưa ở Nga, nhất là về Leningrat . Trong những năm học đại học CK thường đi Len các dịp nghỉ hè và đông vì thành phố đẹp quá so với Bacu của mình, nhân tiện thăm người...êu học trường ЛЭИС:emoticon-0136-giggl Nơi đâu cũng đầy ắp kỷ niệm, thành ra...:emoticon-0127-lipss

"Город над волной Невой
Город нашей Cлавы трудовой
Слушай Ленинград! Я Tебе спою
За душевную песню свою!..."

Hoàng Văn Tân 29-06-2009 13:31

Theo phong tục của người Nga hoặc người Ucraina, nếu ngày 13 rơi đúng vào thứ 6, được xem ngày đó là ngày cực kỳ "xấu", làm việc gì cũng hỏng, chỉ nên ở nhà, nếu ra đường phải hết sức cẩn thận, đề phòng những trường hợp xấu xảy ra. Không biết liệu con số 13 này có liên quan đến tín đồ thứ 13-kẻ phản chúa hay không.
Cũng rất may là bác Hổ chỉ bị sơ sơ, chưa đến nổi nào; cũng may là sự vụ của Bác rơi vào tháng sáu, thứ sáu. Hai con số 6 nó hóa giải cho nhau, tuy là những việc bực mình, nhưng kết cục lại không đến nổi nào.

weekdaysman 29-06-2009 15:39

Em xin chia buồn với bác Hổ và bác HDA! Chúc các bác tuần mới vui vẻ và an lành!

Old Tiger 29-06-2009 19:15

Ngày này năm xưa… Năm 1983. Mùa hè đầu tiên tại Nga. Sau khi học năm dự bị xong, bọn em xung phong đi стройотряд. Hồ hởi phấn khởi lắm. Bọn nước ngoài chúng em gồm 4 cộng (2 nam, 2 nữ) 2 thanh niên Lào và 3 thanh niên Êtiopia cùng với khoảng 20 bạn Nga lập thành một đội, đi về một колхоз cách thành phố khoảng 1 tiếng xe Bus. Tuy không được hoành tráng như mọi người đi BAM, nhưng dù sao cái thời ấy đi nghe tuyên truyền nhiều, thanh niên mùa hè là phải đi стройотряд lao động. Thật vui và cũng… thật khổ!

Bọn em được đưa vào ở tại một интернат. Khi đến nơi thấy các bạn Nga cư khiêng giường ra, giường vào, bọn em thây kệ. Ngủ chỗ nào cũng được. Nhưng một lúc sau thì ôi thôi, hóa ra các bạn Nga nó đổi lấy hết giường người lớn, chỉ còn lại mấy cái giường ngắn củn cho trẻ em, mình là cộng bé nhỏ nhưng ngủ cũng bị thừa chân.

Đi làm được vài ngày thì thằng nào cũng thấy ân hận vì đã đăng ký tham gia mặc dù không dám nói ra. Ở chỗ bọn em làm, họ đang xây một nhà máy chế biến thức ăn gia súc. Đội của em tham gia xây dựng tại đó, gi gỉ gì gi cái gì cũng làm, từ khuân gạch, xây tường, quét vôi, sơn, dán обои… ăn uống thì kham khổ, nước nóng thì không có, mà chỉ có nước lạnh thì các bác biết rồi đây, ngay cả mùa hè cũng không tắm được. May sau đó bọn em phát hiện ra gần đó có cái hồ rất to. Thế là cả tây lẫn ta, đen lẫn trắng, nam nữ, làm việc xong đi cả xe bus ra hồ để tắm.

Buổi tối thường ăn xong các bạn Nga tổ chức дискотека ngay ngoài sân. Bọn em thì mệt đứt hơi, nhưng các bạn Nga không cho ngủ, lôi ra bắt nhảy nhót. Rồi trai gái của một cái làng gần đó cũng đến để tham gia. He he, họ còn bảo đến để xem người nước ngoài nó như thế nào – tức là xem mặt mấy thắng tụi em và mấy chú đen. Hi hi.

Bọn em làm việc đâu được một tuần thì gần đó có một табор của dân Di-gan. Ngay lập tức các bạn Nga nhắc nhở phải cảnh giác và cất đồn cẩn thận.

Bọn họ hát rất hay và nhảy đẹp. Em ấn tượng mãi cái bài họ hát: Учкудук, Три Колодца của nhóm Ялла.

Lần đầu tiên trong đời, em được ngồi trong thảo nguyên, bên đống lửa cùng với người Digan và nghe họ đàn hát, nhày nhót.

Những ngày đi lao động, bọn em được các bác công nhân Nga quý và cho uống rượu đúng kiểu Nga. Làm được lâu lâu các bác ấy lại bảo: Давайте сделаем перекур, thế là các bác ấy lôi trong xó xỉnh nào đó ra chai rượu Vodka, một cái cốc và một cục mỡ muối. các bác ấy tợp một ngụm hết cả cốc. Thấy mà choáng. Và cũng bắt tụi em uống vậy. Bọn em cũng phải làm một tợp lớn rồi thằng nào cũng liêu xiêu.

Sau này mấy đ/c lãnh đạo Комсомол biết và cấm các bác công nhân cho chúng em uống rượu. He he…

1 tháng rưỡi trời đi lao động vất vả, mệt mỏi. Có nhiều chuyện để kể lắm, nhưng thôi em để dịp khác vậy.
Tiền công cũng chẳng được bao nhiêu, những em cảm thấy thực sự vui, thực sự có ý nghĩa với đầy ắp tình thương, tình cảm với các bạn Nga.

:emoticon-0102-bigsm

Bác nào có chuyện hay đi стройотряд kể cho mọi người nghe với!

BelayaZima 29-06-2009 20:58

Bác Hổ ơi, chuyện của bác hay quá, BZ luôn rất thích nghe những chuyện mọi người kể về thời trẻ ở Liên Xô - Nga.
Nhưng để cho những ai không biết tiếng Nga hiểu thì bác có thể ghi rõ tiếng Việt chú thích bên cạnh từ tiếng Nga không ạ?
Từ này дискотека - chắc có nghĩa là nhảy disco, nhưng còn các từ còn lại nhà cháu không mò được.
Cảm ơn bác Hổ đã chia sẻ, mong được đọc thêm nhiều nữa. Ví dụ như bác mới sang ra sao, đi chợ, siêu thị, tầu điện ngầm lần đầu tiên như thế nào, những kỳ nghỉ hè, nghỉ đông đi chơi rừng, đi trượt tuyết như thế nào? Xã hội Liên Xô ra sao? Những người bạn Liên Xô? Các thành phố tới chơi? v.v.... Nói chung là BZ vô cùng thích nghe. Các bác kể thật nhiều nhé.

rung_bach_duong 29-06-2009 22:51

Trích:

chaika viết (Bài viết 32956)
Mong các bác kể tiếp những chuyện năm xưa ở Nga, nhất là về Leningrat . Trong những năm học đại học CK thường đi Len các dịp nghỉ hè và đông vì thành phố đẹp quá so với Bacu của mình, nhân tiện thăm người...êu học trường ЛЭИС:emoticon-0136-giggl Nơi đâu cũng đầy ắp kỷ niệm, thành ra...:emoticon-0127-lipss

"Город над волной Невой
Город нашей Cлавы трудовой
Слушай Ленинград! Я Tебе спою
За душевную песню свою!..."

Hôm nào rỗi rãi em kể chuyện Len bác nghe nhé. Em thấy trong T/Y người ta hay nói " Nhất cự ly, nhì cường độ" mà Bacu thì xa Len lắm. Thế mới biết Cường độ của bác Chaika mạnh đến mức nào. Em biết ký túc xá trường kỹ sư điện của Len nằm ngay gần ốp trường y nhi (ga metro лесная станция) nên các bác giai trường KS điện hay sang tán các bác gái trường y nhi lắm (nhất cự ly mà). Vậy mà bác Chaika đánh bật được các bác gái trường y nhi sang một bên :emoticon-0136-giggl ...

Old Tiger 29-06-2009 23:25

Trích:

BelayaZima viết (Bài viết 32994)
Nhưng để cho những ai không biết tiếng Nga hiểu thì bác có thể ghi rõ tiếng Việt chú thích bên cạnh từ tiếng Nga không ạ?

Cảm ơn BZ đã quan tâm và tớ xin lỗi vì nhiều lúc cứ nghĩ mọi người đều biết hết.:emoticon-0155-flowe

стройотряд đầy đủ là студенческий строительний отряд là đội xây dựng sinh viên, nghĩa là vào mùa hè Đoàn thanh niên hay tổ chức những đội lao động gồm sinh viên đang học tại các trường đại học, cao đẳng (SV Liên Xô và cả nước ngoài) đi lao động tại các công trường khắp đất nước trong đó có đại công trường BAM nổi tiếng là tuyến đường sắt từ hồ Bai-can đế sông Amua.

Lực lượng lao động này đã đóng góp công sức không nhỏ cho đất nước Xô Viết trước đây.

интернат là trường nội trú.

обои là giấy dán tường. Cái này ở VN ít dùng vì không hợp khí hậu.

табор: trại, lều của người Di-gan. Có một bộ phim mang tên Табор уходит в небо tiếng việt thấy dịch là Di gan lên trời rất hay.

Учкудук, Три Колодца: là 3 cái giếng nước. 2 chữ sau là tiếng Nga, còn chữ đầu là tên một thành phố ở Uzbekistan. Dịch sang tiếng Nga cũng là 3 cái giếng nước.

Давайте сделаем перекур: giải lao hút thuốc (thường chỉ đàn ông nói với nhau).

Дискотека tiếng Anh là discotheque. Ở mình dịch lá khiêu vũ hình như không chính xác lắm thì phải. Tiếng Nga phân biệt rõ Бал và Дискотека.

Бал: khiêu vũ với những điệu nhảy cổ điển (như bác Chaika đang dạy), thường ở trong các nhà hàng, thường là nhạc sống, người nhảy ăn mắc lịch sự. Thường là người lớn tuổi tham gia…

Дискотека: Nhảy như trong các vũ trường dành cho giới trẻ hiện nay hiện nay. Nhạc to đễn vỡ ngực, ánh sáng điên loạn, lắc đến điên cuồng…

Các bác khi học thời Liên Xô cũ thường ai cũng có ít nhiều những kỷ niệm tuyệt vời về những buổi Дискотека cho sinh viên trong các ký túc xá. He he he he!!!!

chaika 30-06-2009 00:19

Trích:

rung_bach_duong viết (Bài viết 33010)
Hôm nào rỗi rãi em kể chuyện Len bác nghe nhé. Em thấy trong T/Y người ta hay nói " Nhất cự ly, nhì cường độ" mà Bacu thì xa Len lắm. Thế mới biết Cường độ của bác Chaika mạnh đến mức nào. Em biết ký túc xá trường kỹ sư điện của Len nằm ngay gần ốp trường y nhi (ga metro лесная станция) nên các bác giai trường KS điện hay sang tán các bác gái trường y nhi lắm (nhất cự ly mà). Vậy mà bác Chaika đánh bật được các bác gái trường y nhi sang một bên :emoticon-0136-giggl ...

Cám ơn RBD nhé. Mình sẽ rất nóng lòng được nghe bạn kể đấy. Trường
ЛЭИС là trường bưu điện, mình nhớ ký túc xá của trường gần với KTX trường trung cấp bưu điện có nhiều em gái VN xinh đẹp học. Khi mình đến Len, bác người êu (sau này là ông xã) hay dẫn mình qua đó chơi (chắc để giới thiệu he he!). Không thấy dẫn qua trường y nhi (nếu mà gần như RBD nói thì nguy hiểm quá!). Mình đặc biệt thích Ezhmintazh, lần nào đến cũng phải vào xem. Cả những bức tượng ở các cầu nữa, sao mà chúng sống động tuyệt với thế. Lúc nào rảnh mình sẽ tìm một ảnh cũ chụp ở Len gửi mọi người xem, trông mình quê một cục so với các em gái xinh tươi ở Len, khi đó bắt đầu diện mod quần loe, áo bó.:emoticon-0111-blush

rung_bach_duong 30-06-2009 07:13

Em nhầm tên giữa trường điện và trường bưu điện :emoticon-0111-blush
Trường bạn trai của bác Chaika là: ЛЭИС - Ленинградский электротехнический институт связи . Còn trường điện mà gần trường y nhi là: ЛЭТИ – Ленинградский электротехнический институт .
Bây giờ em mới hiểu ở topic Saint Petersburg vì sao bác hỏi bắc qua sông Moika có bao nhiêu cây cầu :emoticon-0136-giggl - vì trường bưu điện tọa lạc ngay trên bờ sông Moika mà. Sông Moika nằm song song ngay gần với kênh Griboedova nơi có trường em ở đó. Và thế là Thành Hội Leningrad ghép luôn 2 đơn vị của hai trường này vào thành một đơn vị để sinh hoạt chung (khi ấy mỗi đơn vị còn ít lưu học sinh). Sau này đông nên mới tách ra sinh hoạt riêng. Em cũng chẳng hiểu sao dân 2 trường này không có tiền sử bén duyên nhưng lại khá thân nhau. Trường em thì nổi tiếng là giải quyết nội bộ cho nhanh gọn (đến gần mười đôi yêu nhau và cưới được nhau :emoticon-0155-flowe). Hay là rủ bác và bác trai sang năm nhập đoàn HN đi về Len chơi nhé :emoticon-0150-hands Năm nay em e khó kịp rồi.

Cuong 30-06-2009 11:37

Trích:

rung_bach_duong viết (Bài viết 33030)
Còn trường điện mà gần trường y nhi là: ЛЭТИ – Ленинградский электротехнический институт .

Trường này là trường của anh học đấy, em RBD ơi. Đúng là KTX trường điện nằm ngay cạnh KTX của trường y nhi (cách chỉ 1 bến tàu điện).
Nhưng thôi, kỷ niệm ngày xưa nói thế thôi chứ không lộ tung tích. Bao thói hư tật xấu ngày xưa nó lòi ra hết thì xấu hổ lắm :emoticon-0136-giggl

rung_bach_duong 30-06-2009 12:36

Trích:

Cuong viết (Bài viết 33037)
Trường này là trường của anh học đấy, em RBD ơi. Đúng là KTX trường điện nằm ngay cạnh KTX của trường y nhi (cách chỉ 1 bến tàu điện).
Nhưng thôi, kỷ niệm ngày xưa nói thế thôi chứ không lộ tung tích. Bao thói hư tật xấu ngày xưa nó lòi ra hết thì xấu hổ lắm :emoticon-0136-giggl

Vâng, vâng, em hứa sẽ giấu không nói cho ai ở forum này biết là anh Cuong học ở trường ЛЭТИ nhé :emoticon-0136-giggl

nheva 30-06-2009 13:03

RBD định năm sau về Len à?, nhớ rủ tớ nhé. Hay bọn mình làm 1 đội đi tàu hỏa cho vui đi

Cuong 30-06-2009 17:02

Trích:

rung_bach_duong viết (Bài viết 33046)
Vâng, vâng, em hứa sẽ giấu không nói cho ai ở forum này biết là anh Cuong học ở trường ЛЭТИ nhé :emoticon-0136-giggl

Có bài thơ rất hay về trường Điện ЛЭТИ của mình. Xin chép ra đây tặng RBD và tất cả các bạn:

«Если ты учился в ЛЭТИ»

Песня птицей срывается с рук,
К необъятным просторам летит.
Ты откликнись на песню, мой друг,
Если ты учился в ЛЭТИ.
Мир поставлен ребром на ладонь,
Чтоб науку познать до конца.
И все также влечет электрон
Молодых инженеров сердца.
Здесь впервые почувствовал жизнь,
Научился мечтать и любить,
Понял истину: у мечты
Очень много друзей у ЛЭТИ.
Кто забудет родной институт –
Не вместишь его в пару фраз.
Вспомни день, вспомни час, когда
Ты пришел в него в первый раз.
Песня - в небе плывущий дым
Сединой на висках блестит,
Но ты будешь всегда молодым,
Если ты учился в ЛЭТИ.

micha53 01-07-2009 08:30

Tháng Bảy – 1970
 
HDA muốn có các kỉ niệm ở Nga, nhưng chúng tớ lại không ở Nga. Thôi thì cứ bắt đầu từ VN nhỉ:

Tháng Bảy – 1970

Bác mất gần được một năm. Chiến tranh đang ở giai đoạn mới.Ở Miền Bắc, Nixon “xuống thang’ - trong Nam thực hiện “ Việt nam hóa”. Còn chúng tôi – vừa trải qua 2 cuộc thi: tốt nghiệp Phổ thông và thi vào Đại học ( nghe nói đây là năm đầu chuyển từ “xét tuyển sang thi tuyển” theo đề xuất của Cố Bộ trưởng Tạ Quang Bửu ).

Tiếp tục là tập trung học chính trị và lao động giúp dân tại Yên Hòa ( Hà nội ), chờ đợi kết quả thi. Trong lúc chúng tôi tranh thủ trao tay các cuốn “Sổ lưu niệm” ( Lưu bút ) và liên hoan chia tay bạn bè mà món ngon nhất không cần tem phiếu là “Bánh tôm Hồ tây” thì các bậc phụ huynh lo tìm hiểu kinh nghiệm của những người có con, em, người thân …đang du học, kiếm thêm phiếu, vải tốt để may quần áo hoặc lo các bữa ăn có thêm đạm và hương vị quê hương..

Rồi thì kết quả thi cũng có, xem phân công đi học nước nào, nhận hộ chiếu và cuối cùng là nhận trang phục tại B13 – Bách khoa. Đất nước tuy còn nghèo nhưng cũng cố cấp cho chúng tôi từ bộ đồ Veston đến đồ lót, từ vali đến đôi giày…

Một chiều cuối tháng Bảy, sân ga Hàng cỏ đông nghịt người đưa tiễn chúng tôi lên tàu ngược phương Bắc .Đang có chiến tranh nên dù không nói mà ai cũng cố muốn ghi vô tâm khảm mình hình ảnh những người thân… ( trong đó cũng có những người yêu nhau?).

Đoàn tàu năng nề, lặng lẽ đưa chúng tôi đi. Đêm đó có lẽ ít người ngủ được, một số mang đồ ăn gia đình gói ghém đưa theo: bánh trái, nắm xôi, củ khoai, củ sắn…ra “chào hỏi”, một số trong đó có tôi qua cửa sổ ngắm nhìn làng quê mình không ánh đèn. Đâu đó cũng có ánh sáng của “hội làng”, chắc họ đưa tiễn thanh niên tòng quân?

Sáng sau, chúng tôi đến “Hữu nghi quan “và được xắp xếp lên tàu Trung quốc ( chuyên xa ) , to hơn, đường ray lớn hơn, toàn loại 6 giường, đẹp và sạch sẽ. Buổi chiều chúng tôi rời Việt nam.

Hôm đó là 28/07-1970.

micha53 07-07-2009 07:42

Tháng Bảy – 1971
 
Tháng Bảy – 1971 – Bạch Nga - Belorussia

Vậy là chúng tôi đã học xong năm dự bị tại ĐHTH Minsk ( BGU ). Sau khi có kết quả thi, chúng tôi được Đại diện ĐSQ thông báo nghành nghề, tên trường và thành phố sẽ đến học. Đến lúc này chúng tôi mới được biết “cánh cửa” vào Đại học đã mở. Cũng ít người thắc mắc về nghành nghề sẽ học vì đã thấm nhuần câu: “Đảng và Nhà nước phân công công tác..”; “Đâu cần thanh niên có” mà.

Qua rồi những ngày ê, a : “Антон стоит на мосту .. “, giờ đã biết đọc “ Я помню чутное…” biết hát “C чего начинается родина…”,” Широка страна родная…”. Đã biết đến cтоловая, biết uống квас, biết ăn cметана…Minsk là thủ đô nhỏ nhưng rất sạch và đẹp, nơi đó có tượng đài “Chiến thắng” nghe nói có lưu giữ “thư gởi các thế hệ sau”; có quảng trường trước toà nhà Chính phủ; có nhà Ga trên đường Бобрусcкая thân thương…cũng ở đây, lần đầu tiên chúng tôi đã được xem các trận đấu quốc tế trên sân Dinamo Mínk.

Cả khóa trừ những người phải thi lại được đi nghỉ ở khu nghỉ bên hồ “Нарочь” – Đây là khu nghỉ hè và đông gồm rất nhiều nhà nghỉ nằm bên một cái hồ nhân tạo, có rừng tự nhiên bao quanh. Suốt cả ngày chỉ có chơi, thăm quan và ăn, ngủ. Chơi thì đủ trò, đá banh, bơi thuyền, câu cá, vào rừng lượm dâu, mâm xôi, trái mực… Ăn thì ngày đủ bữa nhưng cả bọn lại khoái hái trộm táo, nhất là loại táo trái nhỏ ( chỉ nhỉnh hơn trái nhót một tí ), khi chin màu đỏ cam, ăn rất ngọt và thơm. Buổi tối là chiếu phim, khiêu vũ ( SV Việt nam bị cấm đi nhảy và coi phim tư bản ) và liên hoan văn nghệ, các giọng ca sinh viên dự bị khi đó hay ca các ca khúc: Уральская рябинушка, Русское поле, Вечерная песня, Подмосковсные вечера, Песенка о медведах, Катюша….

Chúng tôi được tham quan Khartưl và pháo đài Brest, trên mỗi nền nhà tại Khartưl ( nơi lính Đức tàn sát cả 1 làng ), người ta dựng 1 cột chuông, mỗi khi có gió, hang chục tiếng chuông các cỡ vang lên nghe sao ai oán…tại Brest ( nơi quân Đức mở đầu cuộc tấn công Liên xô ) khi đó đang xây dựng những tượng đài rất hoành tráng như ở Volgagrat.

Lâu lâu có xe từ trường mang thư lên, lại buồn, nhớ, lo lắng về tình hình chiến sự trong nước… lại kiếm giấy và bì thư ( có in tem 5 kop sẵn ) để viết mấy dòng báo tin cho gia đình…

Chẳng có ma nào động đến sách vở. Tháng bảy trôi qua trong sự nuôi nấng của ND Liên xô, cuối tháng Tám chúng tôi mới về lại trường để chia nhau đi các thành phố khác, bắt đầu cuộc đời sinh viên chính thức.

USY 07-07-2009 08:39

Ủng hộ ông bạn đồng loại nhé!

Если ты учился в ЛЭТИ

Песня птицей срывается с рук,
К необъятным просторам летит.
Ты откликнись на песню, мой друг,
Если ты учился в ЛЭТИ.
Мир поставлен ребром на ладонь,
Чтоб науку познать до конца.
И все также влечет электрон
Молодых инженеров сердца.
Здесь впервые почувствовал жизнь,
Научился мечтать и любить,
Понял истину: у мечты
Очень много друзей у ЛЭТИ.
Кто забудет родной институт –
Не вместишь его в пару фраз.
Вспомни день, вспомни час, когда
Ты пришел в него в первый раз.
Песня - в небе плывущий дым
Сединой на висках блестит,
Но ты будешь всегда молодым,
Если ты учился в ЛЭТИ.
Nếu bạn từng học ở LETI

Cánh chim nâng lời ca cao vút
Tung bay lên khoảng rộng mênh mông
Bạn hãy cất tiếng ca hòa nhịp.
Nếu bạn từng học ở LETI.
Thế giới vạch chỉ tay từng nét
Để kiến thức kia ta nắm biết ngọn nguồn.
Điện tử diệu kỳ nắm giữ trái tim
Của những chàng kỹ sư măng trẻ.
Nơi đây lần đầu tiên biết sống
Học yêu thương và học ước mơ
Hiểu chân lý: rất nhiều người bạn
Trong LETI xây đắp bến bờ.
Ai lãng quên mái trường yêu dấu
Tên hắn đừng tốn chữ viết ra
Hãy nhớ mãi phút giây ngày ấy
Lần đầu tiên bạn tới trường ta.
Bài ca hát - trời bao sương gió
Ánh bạc trên mái tóc mỗi người
Nhưng bạn mãi trẻ trung sáng rỡ
Khi LETI là mái ấm bạn -tôi.

hongducanh 07-07-2009 22:51

Rất cám ơn các bạn đã vào topic này ủng hộ, đặc biệt là bác Micha53-bác viết rất hay, tỷ mỷ và cụ thể. Ký ức của bác đã làm thức tỉnh lại rất nhiều chuyện của em...

Em còn nhớ ngày này cách đây 22 năm, hôm đó cũng là thứ ba ngày 7 - 7-1987 em đưa một cô công nhân lên bệnh viện thành phố Kalinin khám bệnh. Sau khi đến lượt, cô ấy vào phòng khám-còn em thì không dám vào, thế là cô ấy lại chạy ra lôi em vào... thế có mệt không hả bác. Em nói với cô ấy rằng: chỉ khi nào bác sĩ hỏi anh thì anh mới vào !. khỏang mươi phút sau, bác sĩ gọi em vào và bảo: - Hãy đưa cô bé này đến khoa huyêt học lấy máu, đến phòng thí nghiệm của bệnh viện lấy hai ống và hướng dẫn cô ấy lấy nước tiểu ! Lạy hồn! em làm sao mà hướng dẫn được cô ấy lấy nước tiểu vào ống nghiệm !...

Sau khi hoàn tất mấy việc đó, bác sĩ hẹn sau 2 tiếng nữa quay lại lấy kết quả. Thế là em đưa cô ấy đi tham quan thành phố Kalinin...

Khi quay lại gặp bác sĩ, bà ấy kéo em vào phòng và nói: У нее злокачественная опухоль (bác nào gõ hộ tiếng Nga)! em vã cả mồ hôi vì cái kết quả chẳng tốt lành gì với một cô bé 18 tuổi-sinh ra ở một vùng quê Hương Sơn - Hà Tĩnh. Em cầm tờ giấy ghi rõ bệnh án của cô ấy: khối u ác tính quanh cổ ( mà ở ta gọi là u hạch ).

...

Cách đây vài tuần, tình cờ em được nói chuyện điện thoại với cô ấy và được biết ở quê cô ấy có một số loài cây trong rừng có thể làm tiêu những khối u nhưng lại có một hậu quả khác - hiện tại cô ấy không đi được và phải ngồi trên xe lăn - nghĩa là còn sống nhưng không bình thường được.

Bọn em đã hẹn nhau ngày gần đây đến thăm cô ấy !

micha53 08-07-2009 10:09

Cám ơn HDA đã quá khen. Vẫn biết không thể bằng anh Fresco và HDA gài nhà cháu nhưng nhà cháu vẫn cố gắng "đánh công văn" kể lại những chuyện "bao giờ cho đến ngày xưa" cho vui thôi.

hongducanh 08-07-2009 10:22

Ấy chết bác cả kính mến ơi, đàn em sao dám "GÀI" bác cơ chứ. Qua tâm sự mới biết bác có nhiều kỷ niệm thời ở CCCP... bác viết hay thật mà. Kính mời bác Micha53 và các bạn tiếp tục với những câu chuyện của topic này.

Hoàng Văn Tân 08-07-2009 14:44

Ngày này năm xưa ở Nga
 
Vào topic này thấy các bác toàn ôn lại những kỷ niệm thời sinh viên, tụi em cũng thấy hơi buồn. Bởi vì, chúng em sang Nga ( thực tế là CCCP) toàn là lao động xuất khẩu, trong đó có nhiều thành phần gồm: Phiên dịch, đội trưởng-mottj thời đã học tại các trường đại học ở Nga ( CCCP), cán bộ giảng dạy ở một số trường đại học trong nước, cán bộ ở các cơ quan hành chính nhà nước, công nhân ở các cơ quan, xí nghiệp, thanh niên thành thị, nông thôn... Nghĩa là rất nhiều thành phần sang Nga vào những năm 80 của thế kỷ trước. Trong số đó đã có những người hết hợp đồng trở về nước theo Hiệp định, phần đa là lưu lại " đi bộ đội" tứ tán khắp nơi trên đất nước Nga và các nước Đông Âu. Bao nhiêu người trong số đó ra đi cũng hy vọng tìm một lối thoát cho kinh tế gia đình, có người về nước cũng kiếm được chút đỉnh có người không vẫn hoàn không, thậm chí có người mãi mãi nằm lại ở một nơi nào đó trên đất nước Nga, để lại sự tiếc thương cho gia đình, người thân và bạn bè ở nơi cố hương!
Chắc chắn trong số chúng ta, những ai đã từng đặt chân đến nước Nga đều có một thời để nhớ với những kỷ niệm buồn, vui, đau khổ, tủi hờn... của một thời tuổi trẻ!
Vào những ngày này cách đây đúng 20 năm, những ngày tháng 7 trên công trường xây dựng ở Bê-la rút-xia ( một trong 15 nước cộng hòa của CCCP), chúng tôi là những con em của tỉnh Bình-Trị-Thiên kết nghĩa, có mặt hầu khắp các vùng của tỉnh Magilốp.
Một đội công nhân được biên chế 50 người gồm 48 công nhân, 1 phiên dịch và 1 đội trưởng; nhưng khi đến Nga, căn cứ vào thực tế công việc, tất cả đều xáo trộn; công trường cách nơi ở đi xe của Công ty từ 1-2 giờ. Tôi còn nhớ như in, công ty nơi chúng tôi làm việc-có phát 1 thẻ bài để nhận lương là PMK 251- chủ yếu là xây dựng các trại chăn nuôi bò, lợn theo lối sản xuất công nghiệp. Bởi vậy, sáng sớm ( 6 giờ sáng) ông Ival đã đập cửa từng phòng để đốc thúc, tập hợp các đôi công nhân đi làm.
Tuy không phải thành pần cầm bay và gỏ búa, nhưng cảm thông với hoàn và nổi vất vả của bao công nhân, tôi đã ghi lại cảm xúc của mình:
.."Áo công trường đỏ bụi
Mồ hôi quyện mồ hôi
Suốt ngày ở ngoài trời
Bao nhọc nhằn vất vả

Ở nước Nga xa lạ
Con buồn lắm mẹ ơi!
Biết bao giờ tới nơi
Về giữa lòng quê mẹ!

Mùa hè qua quá nữa
Năm tháng cứ dần trôi
Con vẫn ở quê người
Biết bao điều cay đắng

Mùa hè da cháy nắng
Mùa đông ngập tuyết rơi
Con vẫn ở ngoài trời
Cầm bay và gỏ búa!..
............................
Gorki tháng VII-1989
Thành phố Gorki- một thành phố nhỏ của tỉnh Magilốp, nơi có Học viện Nông nghiệp lớn nhất của CCCP, cách đây không lâu trên chương trình " Như chưa hề có cuộc chia ly" ( do VTV1 phát) có thông tin về bác Dọi đã từng học ở đó và trở thành kỷ sư, sau đó bị bệnh tâm thần- 32 năm điều trị trong bệnh viện tâm thần ở minxcơ.
Những kỷ niệm buồn, vui của một thời, tuy đã 20 năm rồi nhưng vẫn còn đầy ắp- mong lần sau quay lại!

micha53 09-07-2009 14:34

Đội xây dựng - Cтройотряд
 
Tháng Bảy -1972 - Đội xây dựng - Cтройотряд

Những năm chúng tôi học đại học, phong trào “đội xây dựng” rất “thời thượng”. Hết năm thứ 1, Dekan ngoại quốc và Đoàn trường tổ chức 1 đội mang tên “Druzba” thế là đầu tháng bảy, sau khi xong thực tập trắc địa, chúng tôi tham gia đội này, đi xây dựng trường học ở nông thôn.

Cũng cần nói thêm về ”Đội xây dựng”. Đây là hình thức tập hợp thanh niên như kiểu các đội tình nguyện về nông thôn giúp dân gặt hái, sửa chữa, dọn dẹp… trong 2 tháng hè có từ thời Paven Cortragin. Cuối những năm 60, khi L.Breznhep đẩy mạnh kế hoạch xây dựng nhà ở, nhiều nhà lắp ghép ra đời ( phim “Số phận trớ trêu”) và Đoàn thanh niên CS đã nhận trách nhiệm tổ chức các “Đội xây dựng “ tình nguyện về nông thôn giúp xây dựng cơ sở hạ tầng khi mà ở các Nông trang, Nông trường luôn luôn thiếu nhân lực ( thừa tiền ). Đến đầu những năm 70 phong trào càng rầm rộ hơn khi Đoàn TNCS nhận về mình tuyến đường sắt Baikal – Amur ( BAM ). Những năm đầu, do cơ sở vật chất trên BAM còn hạn chế, các đội đến đây phải qua tuyển chọn, sau 74,75 mới có nhiều đội xây dựng ( kể cả các đội quốc tế ) đi BAM.

Đội của chúng tôi gồm khoảng bốn chục chiến sĩ, phân nửa là Liên xô - thợ chính, phần còn lại là các nước khác - làm thợ vịn. Decan ngoại quốc sợ các chiến sĩ nước ngoài không đủ sức nên chỉ cho chúng tôi tham gia 1 tháng, sau đó phía nước ngoài sẽ đổi quân. Nhiệm vụ là xây dựng một trường học hai tầng, trên nền móng có sẵn. Ăn, ở nông trường lo, cuối tháng có sinh hoạt phí ( vài chục rup ).

Và công việc bắt đầu, gạch, vữa ( trộn sẵn ) được chở đến theo theo đặt hàng của Đội trưởng ( thế nên có hôm 9- 10 giờ sáng chưa có vữa, có hôm phải làm đến 8-9 giờ tối cho hết vữa ), xây xong tầng 1 thì có xe mang các tấm panel sàn đến cẩu lên rồi xây tiếp, kết cấu mái cũng được chế tạo sẵn và lắp đặt theo thiết kế…Tường dày 600 mm nên ngốn rất nhiều gạch, vữa, khiến đám thợ vịn nước ngoài đẩy kút kít ( xe rùa ) bở hơi tai, nhất là khi xây đến tầng 2. Thỉnh thoảng mấy thợ chính cũng cho chúng tôi tập xây, đó là dịp anh em ta trổ tài vẽ giun, rồi cũng quen, xây góc mới khó chứ tường thẳng đâu có gì khó !!!

Nhà ăn của nông trường do một phụ nữ gốc Hoa phụ trách ( nhà ăn cung cấp bữa ăn cho toàn nông trường ) và bà đăc biệt quý người nước ngoài, nhất là Việt nam. Ngoài các bữa ăn rất nhìều số và chất lượng, bà còn cho chúng tôi xữ lí nồi xương ( xứ-quách ) – được ninh để nấu súp và cơm cháy…nhiều hôm đích thân bà đi lượm rau bí, rau cải… về nấu thêm cho chúng tôi. Các chiến sĩ VN và Châu phi luôn kêu bà bằng Mẹ.

Tháng chúng tôi ở nông trường cũng có 1 hội digan đang ở ( không biết bản địa hay vãng lai ).Tối tối sau xuất phim ở Nhà văn hóa, họ tụ tập và đàn, ca tới khuya. Bọn nước ngoài cũng hay ngồi chơi, uống rượi với họ. Thật đặc biệt là họ chẳng biết nhạc lí nhưng chỉ nghe “Bé bé bằng bông” vài lần là 3 cây ghi ta đã phối âm và đánh lên đủ để bạn chỉ muốn xông vô …nhảy.

Hết tháng, ngôi trường tương đối định hình, tốp SV nước ngoài tới thay chúng tôi sẽ cùng SV Liên xô hoàn thiện và bàn giao cho nông trường. Khi chia tay ra về, chúng tôi nhận được lời cám ơn của nông trường và quà “cây nhà lá vườn”. Cũng có người trong số chúng tôi đã kịp hẹn hò với “gái làng”, mới biết tình yêu đâu phân biệt biên giới, màu da.

Old Tiger 09-07-2009 15:36

Trích:

micha53 viết (Bài viết 33552)
Tháng Bảy -1972 - Đội xây dựng - Cтройотряд

Những năm chúng tôi học đại học, phong trào “đội xây dựng” rất “thời thượng”. Hết năm thứ 1, Dekan ngoại quốc và Đoàn trường tổ chức 1 đội mang tên “Druzba” thế là đầu tháng bảy, sau khi xong thực tập trắc địa, chúng tôi tham gia đội này, đi xây dựng trường học ở nông thôn....

Bác ơi! Em đi Cтройотряд cũng hao hao giống bác, chắc hôm nọ máy của bác hòng nên bác chưa đọc bài của em. Bác mở trang 1 đọc một tý để cho em đỡ tủi nhé.

Câu chuyện cuối của em hồi đó đi Cтройотряд là khi về bọn em đi bằng máy bay (mặc dù nơi lao động cách thành phố không xa). Đi bằng máy bay gì các bác biết không? AH 2.

Đến bây giờ mỗi lần nhìn thấy loại máy bay này (mặc dù trên TV hay phim ảnh) mặt em vẫn còn chóng bồ bồ. Trước khi chờ máy bay đến, bọn em đứa nào đứa đó làm một bụng táo hái ngay ở "sân bay". Em nhớ chiếc máy bay này chỉ có 12 ghế, buồng lái và khách thông nhau. Khi máy bay mới cất cánh, bọn em còn tò mò xem bác phi công thao tác, được khoảng dăm phút thì ôi thôi: đứa nào cũng vội ôm lấy cái túi giấy. Thức ăn trong đó một bụng táo vừa chén xong cho ra bằng sạch. Máy bay này bay không cao, rà rà ngọn cây... đúng là một màn tra tấn mà trong đời em trước đó và sau này em chưa bao giờ phải chụi.

Về đến thành phố cả đàm không còn một tý hơi sức nào, ngồi vật ở sân bay đến cả tiếng.

Sau đó bọn em đi xe buýt về nhà. Các bác biết không, lên xe buýt, xe vừa chạy, cả lũ lại nôn thốc nôn tháo. Lúc đó thì chỉ còn mật xanh mật vàng thôi.

Khủng khiếp các bác ạ. Nhưng là một kỷ niệm đáng nhớ về những ngày đi lao động hè.

micha53 09-07-2009 16:19

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 33556)
Bác ơi! Em đi Cтройотряд cũng hao hao giống bác, chắc hôm nọ máy của bác hòng nên bác chưa đọc bài của em. Bác mở trang 1 đọc một tý để cho em đỡ tủi nhé.

Tớ viết bài này là theo mạch của Hổ đấy chứ.

hongducanh 15-07-2009 22:54

Chiều nay, theo dự báo thời tiết bão sẽ tràn về Hà Nội. Một ngày chủ nhật oi ả, tôi chạy ra sau vườn hoa ngoài xưởng, nhưng không kịp nữa rồi...Cơn mưa xối xả, nặng hạt, gió gật từng cơn... tôi đứng trong mái hiên mà chỉ biết nhìn những chậu hoa bị vùi dập trong mưa bão...

Những hạt mưa vô tình thấm đẫm người cũng cho tôi một cảm giác gai lạnh, bất giác tôi nhớ những hộp hình chữ nhật được trang trí bằng đường nét trạm trổ tinh vi và được trang trí hoàn mỹ, hơn nữa là những cây hoa hồng nhỏ xíu, màu đỏ nhung được cắt tỉa gọn gàng... Đó là hai bên bậu cửa sổ nhà bà Mariana Phedrovna. Nhân hai ngày nghỉ cuối tuần, bà mời tôi và một anh bạn nữa đến nhà bà chơi và ở lại dùng bữa tối. Nhà riêng của bà ở ngoại ô Leningrad. Chúng tôi phải vượt hơn 30 km dưới trời mưa (nói là vượt cho có vẻ oai chứ đi taxi chẳng ươt tẹo nào). Bà cầm ô che mưa cho bọn tôi... Bà khoảng hơn 50 tuổi, dáng cao và có một khuôn mặt giống người Bắc Âu. làm việc với bà hơn năm trời vậy mà mãi hôm nay bà mới mời chúng tôi đến nhà riêng của bà (chẳng trách trời mưa to). Bà ít nói, nhưng hay than phiền-ví dụ như lúc bà cầm ô ra bà bảo: thật khổ cho các con, được ngày nghỉ trời lại mưa to...
Bà đã bê tất cả những gì mà bà đã nấu nướng xong đặt cả lên bàn. Khi ba người yên vị, bà giới thiệu từng món: Đây là cá hấp (духовaя рыба), đây là thịt thỏ rán (жаренaя зайчатина), đây là món gà nướng (жаренaя курятина)... Bà nói: các con sẽ không nhận ra một món nào giống ở quán ăn có đúng không? còn đây nữa là món thịt cừu (мясо из баранины) rất thơm ngon và dễ ăn...

Bất chợt bà hỏi: chúng ta uống gì nhỉ? Vodka hay konhiac? Vino có vẻ hơi nhẹ các con nhỉ? nghe mà choáng! ông bạn tôi uống rượu khá như lão Gà mờ nên đề nghị với bà cho uống rượu truyền thống Vodka. Chợt nhớ đến cốc 7 kop, bà rót đều ba cốc (quá nửa cốc) và bà không quên rót cho bà đầy cốc nước lọc. Tôi hỏi bà: thế cốc nước ấy bà để làm gì? bà bảo: cứ uống một ngụm thì uống kèm một ngụm nước, như vậy đỡ rát cổ họng. Nếu tôi cũng muốn như bà có được không? Ôi dào, đàn ông thế thì... bà phảy tay! tôi chưa uống đã đỏ mặt!.

Bữa tối qua đi, hai người có vẻ ngất ngây, tôi phụ bà dọn dẹp trên bàn ăn. bà nhờ tôi bê chiếc xamovar đặt lên bàn, bà mở tủ lạnh lấy bánh và kẹo bày ra trên bàn, bà không quên cầm lọ hoa hồng nhung đặt ngay ngắn bên cạnh chiếc ấm xamovar.

Bà hỏi: các con có nhớ quê hương không?. Chúng tôi bùi ngùi và bà cũng lặng lẽ nhìn vào khoảng không... Tôi mở cặp lấy ra cây sáo trúc, bà tò mò hỏi đây là cái gì, sau khi giải thích-bà hiểu và đề nghị tôi thổi một bản nhạc về quê hương. Tôi cầm cây sáo mang ra nhúng nước, sau khi lau khô, tôi thổi tặng bà bài : Câu hò bên bến Hiền lương. Nỗi nhớ quê hương da diết đã được tôi truyền cảm qua cây sáo trúc, lúc trầm lúc bổng, lúc vút cao, da diêt mênh mang xa thẳm tận quê nhà... Bà đã khóc, bà ôm tôi, những giọt nước mắt ấm rơi lên cánh tay tôi... Bà bảo: đây là một món quà đặc biệt trong một ngày đặc biệt! Ngày sinh của con trai bà đúng bằng tuổi bọn tôi khi ấy. Đứa con trai duy nhất của bà đã ra đi, đi không trở về sau một vụ tai nạn. Chúng tôi rất lấy làm tiếc và một chút ân hận vì chưa hiểu bà và vì một ngày đặc biệt của bà mà bà lại mời hai cậu người Việt Nam xa xôi ...chúng tôi chẳng có quà gì tặng bà...

Đó là một tối chủ nhật cách đây cũng gần 20 năm. Chiếc taxi đưa chúng tôi về ký túc xá, trời vẫn mưa to!.

micha53 20-07-2009 07:50

Tháng Bảy – 1975
 
Tháng Bảy – 1975 – Đi thực tập

Mùa hè 1975, miền Nam đã hoàn toàn giải phóng, thật hãnh diện khi đâu đâu cũng có những người quen và không quen chúc mừng, thăm hỏi…Là SV diện “Mặt trận”, ai trong chúng tôi cũng háo hức mong muốn mau trở về phục vụ quê hương và cùng có mối quan tâm: Không biết hai miền sẽ thống nhất hay sẽ là một đất nước hai chế độ?.. Nhưng trước mắt là thi và thực tập.

Học ở trường Xây dựng năm nào cũng phải đi thực tập. Kì thực tập để lại ấn tượng nhiều nhất có lẽ là thực tập tại công trường ( Дублёр-мастерская ) vào tháng Bảy -1975.

Tôi được giao một tổ - 4 công nhân, nhiệm vụ là coi thiết kế, đặt hàng, tổ chức và hướng dẫn người ta làm việc. Nói vậy thôi chứ công nhân đáng tuổi cha, chú mình, kiến thức và kinh nghiệm họ đầy mình…thôi thì cứ làm công nhân như họ đã.

Ngành xây dựng được cơ giới hóa nhiều, linh, cấu kiện, thiết bị, đường ống… được đặt hàng từ nhà máy chở tới…nên trên công trường không có đông người làm việc. Hàng ngày tôi cùng công nhân khuân vác, lắp đặt…từ sáng cho tới giờ cơm trưa. Vâng chỉ đến đấy thôi.

Tới bữa, nhóm công nhân mở đồ ăn mang theo và mời tôi, dăm lát bánh mì, mấy trái cà chua, dưa chuột , mỡ muối và 2 chai samogon. Xong bữa, mỗi người kiếm một góc ngủ cho đến hết giờ.

Không lẽ bỏ đi tìm nhà ăn, mà ăn của họ không cũng dở, mua vodka thì không đủ đạn ( hồi đó chai Stolichnaia – giá hơn 4p, lương SV có 60p ) nên hôm sau tôi xin mấy em bên trường Y được nửa lít cồn nguyên chất cắp theo.

Đ/c CN lớn tuổi nhất lấy mẩu giấy báo nhúng vô cồn và đốt… lửa xanh… rất tốt! thế là tiến tới. Tôi đã đượcmấy anh bạn Nga truyền đạt kinh nghiệm nên tớp một ngụm, nín thở uống thêm li nước để chữa lửa… chúng tôi đã chơi hết chai cồn đó. Cả nhóm ai cũng khen cồn …ngon.

Làm được 1 tuần ( thứ 7 và CN nghỉ ) tôi được lệnh về gặp Giám đốc. Buổi chiều, cuối giờ, tiếp tôi, ông lôi từ tủ lạnh ra 1 chai Vodka và xúc xích khô. Bắt đầu “buôn dưa” từ chiến thắng của nhân dân Viêt nam vừa rồi, của nhân dân Liên xô 30 năm trước .. đến tình hữu nghị giữa các dân tộc, cuộc sống sinh viên…về những chuyện này, thời đó tôi “buôn” cũng không đến nỗi.

Thứ Hai đầu tuần, tôi được nhận công tác mới, đó là đi các công trình, thị sát, xem xét thiết kế, đặt hàng…suốt ngày tôi và lái xe trên chiếc tải nhẹ chạy lăng nhăng khắp thành phố, cuối giờ về nhậu với Giám đốc ( đôi khi với cả bộ sậu ).

Rồi 1 tháng thực tập cũng qua, sau khi kí отчет, Giám đốc đưa tôi giấy đi lãnh lương theo biên chế CN trực tiếp chứ không phải quản lý* . Tôi nhận gần 300p - số tiền lớn nhất mà thời SV tôi được cầm. Chia tay, nhậu tiếp, Ông cũng không quên dặn: “Vào năm học cứ đến làm nửa buổi để có thêm tiền ăn học…”

Giữa năm thứ năm, Tôi cũng có đến gặp Ông, không phải để xin làm thêm mà là kí “Thực tập tốt nghiệp” ( Переддибломная ) còn thời gian thực tập thì lo luận văn và chuẩn bị thu dọn về nước.

* Thời đó, nhiều thanh niên còn dấu bằng Đại học để làm công nhân vì lương công nhân cao hơn rất nhiều.

micha53 04-08-2009 11:15

Tháng Tám – 1973 – Petergof
 
PETERGOF

Xưa mọi người thường nói: “Đi Liên xô mà chưa đến Lêningrad thì coi như chưa đi Liên xô, đi Lêningrad mà chưa đến Petergof thì coi như chưa đi Lêningrad”. Tháng Tám 1973 tôi đã ở đó cả tháng đưới sự bảo trợ của mấy bà chị trường Năng lượng ( chẳng còn nhớ tên tiếng Nga của trường nữa ).

Hồi ấy, SV nghỉ hè được phát phiếu nghỉ miễn phí ( giá khoảng 150p cho 24 ngày ). Hầu như tất cả đều nhận phiếu, chỉ có điều nhận phiếu nghỉ ở Biển Đen nhưng người thì ở Siberi, phiếu nghỉ ở Petergof ( Len.) thì chủ nhân phiếu có khi đang ở Orgumenka (Mat.)….Tôi ở Petergof cũng trong hoàn cảnh tương tự.

Petergof vốn là cung điện mùa hè của các đời Hoàng đế và Nữ hoàng Nga với các cung điện nguy nga, hàng trăm bức tượng bằng đá, đài phun nước mạ vàng trong khu vườn rộng mênh mông bên vịnh Phần lan. Khu nhà nghỉ được cải tạo từ các khu nuôi ngựa và chỗ ở của gia nô.

Tôi không nhớ giá vé vào thăm quan Cung điện bao nhiêu nhưng chắc không đắt vì tôi đã vô đó vài lần.Chúng tôi bám theo các đoàn đông để được giới thiệu về các phòng tiếp khách, phòng ngủ, phòng ăn “vàng”, “bạc”, chỗ ngủ của công chúa có chồng là hoàng tử Trung quốc…với các họa tiết, tranh vẽ trên tường, trần vô cùng xa hoa và phổng mũi khi nghe nói về gỗ lót sàn có loại được mua về từ Việt nam ( xưa ).

Ở trong khu vực Cung điện nên sáng nào chúng tôi cũng đi ngắm các đài phun nước mạ vàng và các bức tượng trong khuôn viên. Thật ấn tượng với đài phun nước Samson và các thác nước khi biết rằng thời xưa chưa có máy bơm và nước được cấp từ nguồn trên núi cách xa vài chục Km. Các bức tượng bằng đá cẩm thạch ở Petergof đều do các danh họa nổi tiếng của Ý, Pháp.. tạc, đa dạng và sống động. Trong những ngày Lêningrad bị quân Đức phong tỏa, người dân nơi đây đã phải chôn dấu, cất giữ những báu vật này bằng bao công sức và xương máu.

Rỗi rãi chúng tôi lên tàu cánh ngầm ra ngắm vịnh Phần lan hoặc nhảy Elektric về Len thăm Ermitaz, vườn mùa hè… các cây cầu cũng như các tượng đài nổi tiếng ở đó. Tất nhiên không quên ghé các ob trường Rừng, Bách khoa, Tổng hợp, Trung cấp Điện…thăm bạn bè. Năm đó khi chúng tôi vô Ermitaz thì nghe nói đây là lần đầu tiên giới thiệu với công chúng “vương niệm” của Sa hoàng, tôi cũng được tận mắt ngắm tranh của Da Vinci trưng bày tại đây…nhưng phòng Hổ phách chưa phục dựng xong.

Rời Petergof và Leningrad với cảm xúc ngây ngất, chỉ tiếc chưa được chứng kiến những “đêm trắng” ( vào khoảng tháng bảy hàng năm ), đành hẹn sẽ quay lại đây vào một dịp khác.

Minsk1984 04-08-2009 12:40

Trích:

micha53 viết (Bài viết 33377)
Tháng Bảy – 1971 – Bạch Nga - Belorussia

Vậy là chúng tôi đã học xong năm dự bị tại ĐHTH Minsk ( BGU ). Sau khi có kết quả thi, chúng tôi được Đại diện ĐSQ thông báo nghành nghề, tên trường và thành phố sẽ đến học. Đến lúc này chúng tôi mới được biết “cánh cửa” vào Đại học đã mở. Cũng ít người thắc mắc về nghành nghề sẽ học vì đã thấm nhuần câu: “Đảng và Nhà nước phân công công tác..”; “Đâu cần thanh niên có” mà.

Qua rồi những ngày ê, a : “Антон стоит на мосту .. “, giờ đã biết đọc “ Я помню чутное…” biết hát “C чего начинается родина…”,” Широка страна родная…”. Đã biết đến cтоловая, biết uống квас, biết ăn cметана…Minsk là thủ đô nhỏ nhưng rất sạch và đẹp, nơi đó có tượng đài “Chiến thắng” nghe nói có lưu giữ “thư gởi các thế hệ sau”; có quảng trường trước toà nhà Chính phủ; có nhà Ga trên đường Бобрусcкая thân thương…cũng ở đây, lần đầu tiên chúng tôi đã được xem các trận đấu quốc tế trên sân Dinamo Mínk....

Em cũng học dự bị BGU, năm 1978-1979. Tuy sau bác cả gần chục năm, nhưng những gì bọn em được thưởng thức cũng y chang như những gì bác hồi ký lại.
Bài viết của bác làm em nhớ những ngày xưa ấy quá. Xin cảm ơn bác.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 17:59.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.