Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Mỹ thuật - Nhiếp ảnh (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=34)
-   -   Kể chuyên quê hương (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1768)

Huonghongvang 09-06-2009 23:18

Kể chuyên quê hương
 
Trích:

chaika viết (Bài viết 30850)
Hôm nào bác HHV có về quê chơi nhớ chụp vài cảnh đàn cò bác nhé. :emoticon-0157-sun:

Mình vừa về quê có tý việc sáng hôm qua nhưng chiều qua lại đi ngay, trời thì nắng như đổ lửa nên chưa chụp được nhiều ảnh. Quê mình cách Hà Nội 75km. Từ đường quốc lộ số 5 đi đến Quán Gỏi thì rẽ vào đi qua Kẻ Sặt thuộc huyện Bình Giang là tới huyện Thanh Miện. Từ Thanh Miện có biển “Bến trại 9 km”, đi được 5 km đến Tiêu Lâm là có biển chỉ dẫn “đường về đảo cò 4 km” năm nay đã thấy thay bằng “Khu du lịch sinh thái đảo cò 4 km”. :emoticon-0100-smile

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/DSC07091.jpg

Quê mình đã gặt xong rồi (lại đố các bạn biết “gốc rạ sau khi gặt lại mọc lên bông lúa thì quê mình gọi bông lúa đó là gì”?) trong không khí thơm mát hương sen thoang thoảng sảng khoái vô cùng vì ở thùng, vũng, bất cứ chỗ nào có nước là dân quê mình lại trồng sen. Về quê khắp nơi toàn vải thiều trĩu quả và hoa sen, bát sen. Nhưng mùa này khắp nơi cũng đầy thóc vàng, rơm phơi thơm ngái mùi rơm. Rất thích. :emoticon-0115-inlov

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/DSC07108.jpg

Trên đường về Đảo cò bên trái có Nghĩa trang liệt sỹ của Xã, bên phải là Trường PTCS Chi Lăng Nam. Hồi mình sơ tán về năm 1965 thì trường vẫn là nhà mái lợp rạ. Bây giờ là trường xây 3 tầng và thêm cái nhà 2 tầng nữa vẫn chưa đủ lớp học vì học sinh đông quá.

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/DSC07110.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/DSC07111.jpg

Dọc đường hai bên cũng toàn sen và cây trái.

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/DSC07112.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/DSC07115.jpg

Nhìn thấy vịt (không phải cò) cũng chụp cho vui. :emoticon-0136-giggl

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/DSC07116.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/DSC07120.jpg

Đây là cái vực nhỏ hơn, phía trên đê cây trái tốt tươi.

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/DSC07135.jpg

Vẫn trên đường đi về Đảo Cò

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/DSC07136.jpg

Đã sắp tới Đảo Cò :emoticon-0100-smile

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/DSC07187.jpg

Vực có đảo cò đây rồi.

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/DSC07152.jpg

Năm 2005 cái biển còn như thế này

http://i294.photobucket.com/albums/m.../IMG_07152.jpg

Cạnh vực là ngôi nhà 2 tầng của “Trung tâm giáo dục môi trường” cũng do Quỹ Môi trường toàn cầu tài trợ “Dự án SGP/VN/99/004”. Lúc mình vào Trung tâm GDMT chụp ảnh các tiêu bản sinh vật thấy cậu cán bộ TTGDMT nói “cây đa năm nay lá cứ nhỏ đi, không thấy ra hoa và quả như mọi năm cô ạ”. :emoticon-0107-sweat Buồn quá. Mình bảo “Chắc do cái sân khấu ximăng và đường nhựa đến tận gốc đa nên rễ cây bị nóng quá ảnh hưởng. Có khi phải bỏ bớt ximăng, bêtông, nhựa đường gần gốc đi thì cây mới hồi phục được chứ cây mà chết thì tiếc lắm đấy”. :emoticon-0106-cryin

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/DSC07160.jpg

Cây đa bến nước sân đình, ngoài xa là Đảo Cò.

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/DSC07186.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/DSC07153.jpg

Huonghongvang 09-06-2009 23:32

Hồi mình còn bé bố mẹ mình thường đưa mình về quê thăm bà nội và các bác của mình. Bây giờ thì mình cũng hay đưa cháu ngoại mình về quê. Năm nào mình cũng về quê vào dịp tiết Thanh Minh và các dịp giỗ ông bà nội, giỗ các bác của mình nhưng thời gian 6 tháng sơ tán hồi chiến tranh chống Mỹ năm 1965 là mình ở quê lâu nhất.
Hồi mình sơ tán về quê thấy quê mình có những câu ca dao
“An Dương gạo trắng nước trong
Ai đi đến đấy lòng không muốn về” :emoticon-0100-smile
hay
“Nước vực An Dương vừa trong vừa mát
Đường làng An Dương lắm cát dễ đi” :emoticon-0100-smile
Với mình khi đó phong cảnh làng quê rất đẹp và thanh bình. Xung quanh các nhà là tre xanh, cạnh nhà trồng cây mít, cây bưởi, nhãn, vải, na, xoan, quéo (muỗm), ổi, sung, chè, vối... Ngoài cánh đồng lúa xanh bát ngát, đến mùa gặt thì một biển lúa chín vàng. Mùa hè hoa sen nở hồng dưới vực (hồ), ở thùng, vũng thì hoa súng, hoa trang. Trên đê hai bên đê là hai hàng nhãn do các cụ phụ lão phụ trách chăm nom. Quả nhãn to như ngón chân cái, cùi dày và ngọt, hạt nhỏ hơn hạt lạc, mình còn nhớ hồi đó quả nhãn quê mình không bán cân (kg) như bây giờ mà là bán trăm (100 quả). Làng mình ở bên này sông Cửu An (bờ bên kia là thuộc xã Nhật Quang huyện Phù Cừ - Hưng Yên). Làng mình có cây đa cổ thụ rất to bên bờ vực cạnh đấy là đình làng. Đúng cảnh cây đa, bến nước, sân đình, phong cảnh hữu tình như bao làng quê Bắc bộ khác. Cứ đến ngày 12-15/3 âm lịch là làng mình có Hội Làng, đến giờ hàng năm làng vẫn tổ chức Hội làng rất đông vui. Trước đây làng mình còn có cổng làng rất đẹp và có chùa Phương nổi tiếng to, đẹp nhưng hồi kháng chiến chống Pháp bọn giặc Pháp trước khi rút chạy đã nổ mìn phá đổ.
Thôn An Dương quê mình được trao tặng danh hiệu “Làng Văn hóa” năm 1999 và xã Chi Lăng Nam cũng được phong tặng danh hiệu “Đơn vị Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân” năm 1999.
Làng mình có 2 cái vực (hồ) rất rộng, trên mặt nước xung quanh bờ vực rất nhiều sen. Vực được hình thành trên 200 năm trước đây, sau nhiều lần vỡ đê sông Luộc vì vậy làng mình ngoài 2 cái vực còn có rất nhiều ao, thùng. Cái vực ở phía dưới làng diện tích khoảng 85.000m2, vực sâu trung bình 10m, chỗ sâu nhất tới 18m. Nổi lên giữa vực là đảo nhỏ diện tích khoảng 500m2. Trên đảo mọi người trong làng trồng các cây lấy gỗ như tre ngà, tre gai, trúc, bạch đàn tạo nên một hòn đảo xanh um tùm giữa một vực nước mênh mông. Nhiều thập kỷ qua, các loài chim nước như cò, vạc và nhiều loài chim khác với số lượng hàng vạn con đã về đây làm tổ sống trên đảo. Mọi người trong làng gọi hòn đảo này là Đảo Cò. Hàng năm các cụ phụ lão còn ra đảo trồng thêm tre cho cò, vạc đậu vì cây trên đảo bị phân cò, vạc thải ra quá nhiều, cây không thể chịu được. Dân quê mình luôn đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật về phân bón và thuốc trừ sâu, không để ảnh hưởng đến môi trường. Cũng không bắt cò và lấy trứng cò, chim nên trải qua bao biến động của chiến tranh mà đàn cò vẫn không rời bỏ hòn đảo quê mình. Đúng là đất lành cò đậu. Đảo Cò được nhận xét là nơi tập trung nhiều chim nước hoang dã nhất vùng Đồng bằng sông Hồng và là vườn chim sinh thái đẹp nhất miền Bắc. Cách đây gần chục năm phim truyền hình “Bến vạc sông cò” kể về một làng quê bên bến sông có những cánh cò, cánh vạc bay mỗi sớm, mỗi chiều thời chiến tranh chống Mỹ, câu chuyện tình yêu của người ở lại hậu phương và người ra mặt trận của đạo diễn Bạch Diệp được quay tại quê mình và dân làng mình cũng được tham gia vài vai phụ.

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/DSC07138.jpg

Bây giờ mọi nhà phơi thóc ở sân và khắp nơi. Mình lại nhớ cái sân kho HTX hồi xưa lúc trăng sáng ra vui chơi, lúc không có trăng thì thắp đèn măng xông họp hành hoặc HTX tổ chức ăn tập đoàn (liên hoan) đĩa thiếu toàn đựng thịt bằng lá chuối vậy mà mọi người vui ghê lắm. :emoticon-0100-smile

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/DSC07143.jpg

Nhà nào cũng phải có vài cây mít.

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/DSC07125.jpg

Bác dâu năm 1965 bảo mình “vào vườn nhổ mấy củ Thò lò” đây. Năm nay Cụ đã 94 tuổi. Bác là vợ của Bác thứ mười - anh ruột của Cụ Ông nhà mình.

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/DSC07188.jpg

Buổi trưa nắng 40oC nóng kinh khủng, cò lại đi ăn hết nên mình chỉ đứng trên bờ chụp ảnh từ xa chứ không ngồi thuyền đến gần Đảo Cò.

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/DSC07182.jpg

Từ tháng 8/1994, nhận thấy đây là nguồn tài nguyên đa dạng sinh học cần được bảo tồn, phát triển nên tỉnh Hải Dương đã đầu tư nghiên cứu về hệ sinh thái tự nhiên Đảo Cò và đề nghị Bộ KH&CN hỗ trợ. Ban Quản lý khu du lịch sinh thái Đảo Cò An Dương do các bác Cựu chiến binh thành lập ra đời tháng 11/1994. Năm 2001, Hội Giáo dục Môi trường Hải Dương được Chương trình tài trợ các dự án vừa và nhỏ tại Việt Nam (GEF/SGP) thuộc Quỹ Môi trường toàn cầu đầu tư thực hiện Dự án "Xây dựng Đảo Cò Chi Lăng Nam thành Trung tâm Giáo dục môi trường” (DA SGP/VN/99/004). Kết quả của Dự án là đã mở rộng diện tích Đảo Cò lên được 2.500m2. Tỉnh Hải Dương cũng cho làm đường nhựa từ huyện Thanh Miện về đến tận bờ vực. Năm 2004 xã Chi Lăng Nam đã đền bù, hỗ trợ, di dời các hộ dân ở bán đảo bờ vực đi nơi khác, trồng thêm tre, bạch đàn cho cò đậu, đổ thêm đất nên đến nay Đảo Cò giữa vực diện tích là 3.500m2, khu bán đảo đã hút cát, lấp các ao và mở rộng mới được 6.300m2, trồng thêm tre, bạch đàn cho cò, vạc sang làm tổ, sinh sống. Hiện nay cò, vạc làm tổ, ấp trứng, sinh sống trên đảo ước tính khoảng 22.000 con. Hàng năm bình quân có khoảng gần 40.000 lượt khách đến tham quan, nghiên cứu, học tập khu sinh thái Đảo Cò quê mình. Lúc bình minh khoảng 5 – 6 giờ hàng nghìn con vạc bay về và hàng vạn con cò bay lên đi kiếm ăn đông rợp trời. Đến hoàng hôn khoảng 17 – 18 giờ hàng vạn con cò lại bay về và hàng nghìn con vạc lại bay lên. Nhìn hàng nghìn, hàng vạn cò, vạc bay lượn vài vòng trên bầu trời phía trên vực nước rộng lớn, tiếng kêu râm ran chào hỏi, gọi nhau thấy thật yên bình. Trong sổ lưu niệm của Ban Quản lý khu du lịch đảo Cò, một du khách người Mỹ tên là Micheal Clack đã ghi vào sổ “Đây là một trong những sự may mắn lớn cho cộng đồng Thế giới trước đe dọa tuyệt chủng của bao tài sản thiên nhiên quý giá. Chúng tôi trân trọng những giá trị được bảo tồn ở nơi đây”. Còn du khách người Pháp tên là Cherrier thì viết “Lúc mặt trời lặn ở Đảo Cò là bài học tuyệt vời về sinh vật học và kỷ niệm không bao giờ quên đối với thiên nhiên. Xin cảm ơn các bạn đã cho chúng tôi có phút giây say đắm”.

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/DSC07181.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/DSC07176.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/DSC07179.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/DSC07177.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m...itle/covac.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m...itle/codau.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m...tle/codau1.jpg

Đảo Cò An Dương quê mình có chín loại cò khác nhau là cò Trắng, cò Ruồi, cò Lửa, cò Bợ, cò Đen, cò Nghênh, cò Diệc, cò Ghềnh, cò Hương; ba loại vạc là vạc Xám, vạc Lưng Xanh, vạc Sao Đen và các loài chim nước là Diệc xám, chim Chả, Bói Cá, Bồng Chanh, chim Cuốc, Cú Mèo, Cốc đen, Bồ Nông, chim Giẽ, Mòng Két, Le le, Bìm Bịp, Vịt trời ... Cốc và Bồ nông là loài quý hiếm được ghi vào sách đỏ Việt Nam.

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/DSC07175.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/DSC07167.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m.../IMG_07162.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m.../IMG_07163.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m...ranhchodau.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m.../IMG_07160.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m.../IMG_07161.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m.../cocacloai.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m.../IMG_07158.jpg

Trên đê cái nhà màu xanh (nhà cho du khách tham quan nghỉ lại xem cò lúc hoàng hôn và bình minh, câu cá nghỉ đêm câu mấy ngày) trông chẳng thấy hợp gì với cảnh quan mây nước mênh mông, cây trái xanh tươi. Năm nay ra Đảo Cò thấy mọi người đã biết làm kinh tế. :emoticon-0136-giggl

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/DSC07183.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m.../IMG_07153.jpg

Huonghongvang 09-06-2009 23:38

Vực An Dương quê mình nổi tiếng lắm tôm, nhiều cá. Ngoài các loại tôm, tép, ếch, ốc, ba ba nhiều vô kể thì các loại cá ở vực An Dương nhiều nhất là bộ cá Chép có: cá Chép, cá Diếc, Trắm cỏ, Trắm đen, cá Măng, cá Mương, cá Thiểu, cá Trôi, cá Vền, cá Măng Kìm (loại cá được ghi vào sách đỏ Thế giới). Bộ cá Trích có: cá Trích, Lành Canh, cá Mòi. Bộ cá Nheo có: cá Nheo, cá Bò, cá Ngạnh, cá Trê. Bộ cá Quả có: cá Quả, cá Sộp. Bộ cá Vược có: cá Rô, cá Đuôi Cờ, cá Bống. Bộ cá Bơn có: cá Thờn bơn. Bộ Trạch có: cá Trạch lá tre... Vì vậy ngoài khách tham quan Đảo Cò, các khách say mê câu cá, các “cần thủ” về săn “khủng ngư” rất đông. Năm 1998 dân trong làng An Dương đánh bắt được cá Măng Kìm nặng 30 kg. Năm 2000, 2001, 2004 mọi người trong làng câu được cá Trắm đen hơn 20 kg. Còn câu được cá Trắm đen khoảng chục cân hoặc cá Chép hơn 4 kg, cá Trôi 3 kg, cá Mè hơn 6 kg thì liên tục, rất nhiều. Năm 2007 khách câu về câu được cá Măng Kìm 24 kg. Năm 2008 khách câu về câu được cá Trắm đen 25 kg. Đầu năm 2009, có khách đã câu được con Trắm đen nặng gần 30kg, phải lao xuống bơi giữ dây theo cá cả buổi, quần nhau đến khi cá mệt lử mới kéo được vào bờ. Ba ba sông và ba ba gai câu được ở vực An Dương mỗi con cũng nặng hơn 2 kg. Cũng vì có Đảo Cò mà tên quê mình là “thôn An Dương” đã biến thành “Làng Cò”. Cứ hỏi đường về “Làng Cò” là mọi người chỉ ngay đường về An Dương xã chi Lăng Nam.

Khoan và Hữu đánh bắt được Cá Măng Kìm 30 kg năm 1998

http://i294.photobucket.com/albums/m...im30kg1998.jpg

Nhị (chủ thầu nuôi cá ở vực) với con cá Trắm đen 25 kg khách câu được năm 2008

http://i294.photobucket.com/albums/m...en25kg2008.jpg

Hai con Ba ba 3,5 kg đây

http://i294.photobucket.com/albums/m...aubaba35kg.jpg

chaika 10-06-2009 00:53

Quê bác HHV đẹp quá. Bài kể chuyện và những bức ảnh thật tuyệt. Ở Thủ đức cũng có vườn cò, dân địa phương cũng chở khách đi thuyền trên sông ngắm cò về từng đàn, nhưng không sạch và đẹp như thế này. Nhìn mê quá.

http://i294.photobucket.com/albums/m...ranhchodau.jpg

Bức ảnh này CK rất thích. Giá mà nền trời xanh chút nữa để nổi bật hai chú cò trắng muốt thì đẹp hoàn hảo. CK thử thay đổi, nhưng lông cò bớt trắng nên cũng bớt đẹp. Có bác nào biết chỉnh không ạ?

http://i399.photobucket.com/albums/p...ranhchodau.jpg

Huonghongvang 10-06-2009 08:53

@ Chaika
Chaika ơi! Lại phải dịp nào về quê thong thả mới chụp được cảnh đàn cò, vạc "giao ca" đông rợp trời. :emoticon-0100-smile Cảm ơn Chaika và các bạn đã ngắm cảnh quê mình. :emoticon-0150-hands
Có một số ảnh là cháu mình chụp từ trước đưa cho mình thấy thích ảnh cò quê mình nên vẫn giữ. Mình về lần này vội và nắng kinh quá. :emoticon-0107-sweat

Mình chụp tiêu bản các loại cá, cò, bướm, bọ ngựa, châu chấu, chuồn chuồn, muồm muỗm... nói chung là các loại sinh vật ở quê mình trong Trung tâm Giáo dục Môi trường. Các tiêu bản ở trong tủ kính bóng quá nên chụp chả rõ nét gì cả.

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/DSC07155.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/DSC07154.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/DSC07157.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/DSC07158.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/DSC07159.jpg

Vài ảnh cây cối ở quê mình, sợ nhỡ chuyến xe về Hà Nội nên tranh thủ chĩa máy ảnh vào bấm vội còn chạy xuống Đảo Cò. Về quê đúng đợt “nắng lè lưỡi” :emoticon-0107-sweat

http://i294.photobucket.com/albums/m...DSC07122-1.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m...DSC07123-1.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m...DSC07126-1.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m...DSC07128-1.jpg

Nghệ sỹ Cò làm xiếc

http://i294.photobucket.com/albums/m...tle/nghesy.jpg

Vũ điệu của Cò

http://i294.photobucket.com/albums/m.../IMG_07166.jpg

“Vũ khúc con cò”

http://i294.photobucket.com/albums/m.../IMG_07165.jpg

Say mê sáng tác. Máy ảnh của họ “khủng” như thế ảnh mới đẹp được. :emoticon-0157-sun:

http://i294.photobucket.com/albums/m.../IMG_07156.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m.../IMG_07157.jpg

Nếu Hổ già, Anh MaiXuricop, anh Geobic, Chaika ... mà về Đảo Cò chụp ảnh thì chắc ảnh sẽ đẹp tuyệt vời. :emoticon-0157-sun:

hungmgmi 10-06-2009 10:24

Em rất thích câu chuyện kể về quê hương của chị. Em thì đặc biệt thích cảnh làng quê, ngày trước hồi chưa vào rọ, cứ hết giờ làm là phóng xe lang thang hết mấy xã ngoại thành, cứ lao bừa vào thôi, đến tối mịt mới về. Cây đa chỗ chị có nguy cơ bị chết thì thật phí, xem ảnh thấy gốc nó bị bao kín xi măng thế thì lấy đâu chỗ cho nó "thở" nữa, nóng quá mà chết mất thôi. Có mấy cái rễ phụ cũng quan trọng lắm đấy, em còn nhớ TS.Vũ Thế Long nói rằng kinh nghiệm dân gian người ta thường đặt các ống tre tiếp đất cho các rễ phụ phát triển. Chính các rễ phụ này sẽ cứu cây đa. Nếu thực sự mọi người ở quê muốn cứu cây đa thì em có thể mách chị DT của anh Long chị ạ.

Huonghongvang 10-06-2009 22:15

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 31704)
Em rất thích câu chuyện kể về quê hương của chị. Em thì đặc biệt thích cảnh làng quê, ngày trước hồi chưa vào rọ, cứ hết giờ làm là phóng xe lang thang hết mấy xã ngoại thành, cứ lao bừa vào thôi, đến tối mịt mới về. Cây đa chỗ chị có nguy cơ bị chết thì thật phí, xem ảnh thấy gốc nó bị bao kín xi măng thế thì lấy đâu chỗ cho nó "thở" nữa, nóng quá mà chết mất thôi. Có mấy cái rễ phụ cũng quan trọng lắm đấy, em còn nhớ TS.Vũ Thế Long nói rằng kinh nghiệm dân gian người ta thường đặt các ống tre tiếp đất cho các rễ phụ phát triển. Chính các rễ phụ này sẽ cứu cây đa. Nếu thực sự mọi người ở quê muốn cứu cây đa thì em có thể mách chị DT của anh Long chị ạ.

Hungmgmi à! Chị rất cảm ơn em. Em cứ PM cho chị xin số DT của TS Vũ Thế Long em nhé. Chị sẽ gọi điện về quê hỏi thăm xem tình hình dưới quê mọi người đã có phương án gì chưa, ý kiến thế nào? Còn rễ phụ của cây đa thì chị thấy đều chui sâu trong đất và cũng to lắm. Năm ngoái chị về quê xuống Hội Làng thì thấy cây đa lá vẫn to và xanh tươi thế mà năm nay nhìn cây đa chị sửng sốt vì lá quá bé và ít lá nên lo quá. :emoticon-0107-sweat Năm nay dịp Hội Làng thì tay chị đang bị bó bột không về, mà thật ra nhiều khi về đến quê cũng không có thời gian xuống Đảo Cò. Lần này tranh thủ xuống vì nghĩ đến câu “nhắn gửi” của chị Chaika đấy chứ. :emoticon-0100-smile
Cây đa cổ thụ gắn liền với làng quê từ bao đời nay. Thiếu cây đa thì làng quê mất đi vẻ đẹp hồn quê và nhiều kỷ niệm gắn bó. Ngay cả cháu ngoại chị hồi còn bé tý xem TV thấy hình ảnh cây đa trên chương trình “Nông thôn ngày nay” của VTV2 hai mẹ con nó còn mừng rỡ “Bà ngoại ơi cây đa quê mình kìa”. :emoticon-0100-smile Hồi cu cậu bé tý được bố mẹ nó cho lên Đảo Cò (bây giờ thì du khách không được lên đảo nữa rồi) về kêu om lên vì bị lũ cò cho mấy bãi trắng xoá vào đầu và vai áo. :emoticon-0100-smile

Cò lượn trên vực. Cây đa năm ngoái không biết ai chụp còn đẹp như thế này

http://i294.photobucket.com/albums/m...bayvaolang.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m.../cotrongto.jpg

Mấy bé cò con ngóng cò mẹ

http://i294.photobucket.com/albums/m...itle/cocon.jpg

Hai cậu vạc non đói rồi

http://i294.photobucket.com/albums/m...tle/vacnon.jpg

Đảo Cò đúng là một viên ngọc thiên nhiên ban tặng cho quê mình. An Dương quê mình phong cảnh cây cối xanh tươi, chim cò, vực nước mênh mông đan xen tuyệt đẹp, nếu có thời gian, ngoài bơi thuyền ngắm cò, vạc, câu cá, còn có thể tham quan các cây cổ thụ, đình, đền, chùa, cây cảnh. Xã Chi Lăng Nam có 3 thôn là An Dương, Triều Dương và Hội Yên. Triều Dương có đền, chùa rất đẹp và cũng có vực nước mênh mông, cây trái tốt tươi. Hội Yên có nghề làm bánh tráng, bánh đa (mì gạo) trước đây món “Canh bánh đa nấu cá rô” ngon có tiếng đấy nhé. :emoticon-0100-smile
Nắng nóng như thế mà lúc mình xuống Đảo Cò đã thấy 5 cái ô tô của mọi người đến tham quan Đảo Cò. :emoticon-0157-sun:

Mình muốn kể với các bạn về làng quê mình chứ không phải có ý định quảng cáo du lịch gì ở đây đâu nhé.

Năm ngoái các bạn “Hội Đồng môn” mời mình về dự gặp mặt. Mấy niên khóa vào một “Hội đồng môn”, nhiều bạn đã 43 năm mình mới gặp lại. :emoticon-0159-music

http://i294.photobucket.com/albums/m.../DSC05834a.jpg

Hoa May 10-06-2009 22:56

Trích:

Huonghongvang viết (Bài viết 31775)
Đảo Cò An Dương quê mình có chín loại cò khác nhau là cò Trắng, cò Ruồi, cò Lửa, cò Bợ, cò Đen, cò Nghênh, cò Diệc, cò Ghềnh, cò Hương; ba loại vạc là vạc Xám, vạc Lưng Xanh, vạc Sao Đen và các loài chim nước là Diệc xám, chim Chả, Bói Cá, Bồng Chanh, chim Cuốc, Cú Mèo, Cốc đen, Bồ Nông, chim Giẽ, Mòng Két, Le le, Bìm Bịp, Vịt trời ... Cốc và Bồ nông là loài quý hiếm được ghi vào sách đỏ Việt Nam.

Trích:

Huonghongvang viết (Bài viết 31775)
Đảo Cò đúng là một viên ngọc thiên nhiên ban tặng cho quê mình. An Dương quê mình phong cảnh cây cối xanh tươi, chim cò, vực nước mênh mông đan xen tuyệt đẹp, nếu có thời gian, ngoài bơi thuyền ngắm cò, vạc, câu cá, còn có thể tham quan các cây cổ thụ, đình, đền, chùa, cây cảnh. Xã Chi Lăng Nam có 3 thôn là An Dương, Triều Dương và Hội Yên. Triều Dương có đền, chùa rất đẹp và cũng có vực nước mênh mông, cây trái tốt tươi. Hội Yên có nghề làm bánh tráng, bánh đa (mì gạo) trước đây món “Canh bánh đa nấu cá rô” ngon có tiếng đấy nhé. :emoticon-0100-smile

Cảm ơn chị HHV đã có bài kể chuyện quê hương rất chi tiết và sinh động. Hình ảnh nhiều và phong phú nữa chứ! Bài viết và hình ảnh của chị chẳng khác gì của .. phóng viên du lịch nặng tình và am hiểu, hihi
:emoticon-0155-flowe

Trích:

Huonghongvang viết (Bài viết 31775)
Mình muốn kể với các bạn về làng quê mình chứ không phải có ý định quảng cáo du lịch gì ở đây đâu nhé.

Đẹp thì khoe, có gì mà ngại đâu ạh?! Đọc loạt bài viết của chị, trong em có ước muốn được một lần ghé thăm "Đảo Cò" của chị rồi đấy ạh! :emoticon-0100-smile Cách Hà Nội 75 km đâu có xa, chị nhỉ!
:emoticon-0150-hands

Huonghongvang 11-06-2009 15:40

Trích:

Hoa May viết (Bài viết 31781)
Đọc loạt bài viết của chị, trong em có ước muốn được một lần ghé thăm "Đảo Cò" của chị rồi đấy ạh! :emoticon-0100-smile Cách Hà Nội 75 km đâu có xa, chị nhỉ!
:emoticon-0150-hands

Em à! Cảm ơn em nhé. Vì là quê nội nên chị hay quan tâm đến các vấn đề của quê hương mình mà em. :emoticon-0150-hands
Cũng nói rõ thêm là từ ngày cái Hải Quế cháu chị (cháu nội của bác dâu chị trong ảnh phía trên đấy) còn đang học Trường Cao đẳng Sư phạm Hải Dương năm 1994 nó viết bài văn miêu tả cảnh Đảo Cò quê hương, thầy giáo của cháu đọc xong rất ngạc nhiên liền bảo cháu đưa về thăm Đảo Cò. Thầy đúng là người rất yêu thiên nhiên và có tâm huyết. Sau đó thầy đã báo cáo lên các cơ quan chức năng của tỉnh và thế là quê chị “sướng” nhất là có cái đường nhựa từ huyện về tận bờ vực :emoticon-0136-giggl (nhưng giá cái đường nhựa nó chỉ chạy đến gần giáp sân đình thì đẹp hơn). Công của thầy đối với quê chị là rất lớn. :emoticon-0155-flowe Sau Dự án "Xây dựng Đảo Cò Chi Lăng Nam thành Trung tâm Giáo dục môi trường” do Chương trình tài trợ các dự án vừa và nhỏ tại Việt Nam (GEF/SGP) thuộc Quỹ Môi trường toàn cầu tài trợ, Đảo Cò quê chị được mở rộng thêm cho đàn cò, vạc và các loại chim nước sinh sống. :emoticon-0157-sun:
Ước muốn của em quá dễ thực hiện nếu em có dịp ra Bắc, có thời gian ghé qua Đảo Cò 1 ngày. :emoticon-0155-flowe Em hãy ở lại một đêm để xem cò, vạc giao ca lúc hoàng hôn và bình minh (nhưng không phải ở cái nhà màu xanh làm dịch vụ đâu, :emoticon-0100-smile Cụ Ông nhà chị là em út thứ 11 nên ở dưới quê chị có nhiều nhà các bác ruột, các anh, các cháu lắm chưa kể họ hàng trong làng rất nhiều). :emoticon-0115-inlov


http://i294.photobucket.com/albums/m...e/DSC07171.jpg


http://i294.photobucket.com/albums/m.../IMG_07154.jpg


A lại post một số ảnh mình chụp trong lần về gặp mặt "Hội đồng môn" năm ngoái ở nhà bạn Tân thôn Hội Yên.


http://i294.photobucket.com/albums/m...e/DSC05804.jpg


http://i294.photobucket.com/albums/m...e/DSC05844.jpg


http://i294.photobucket.com/albums/m...e/DSC05801.jpg


http://i294.photobucket.com/albums/m...e/DSC05842.jpg

hongducanh 13-06-2009 07:55

Trích:

Huonghongvang viết (Bài viết 31897)
A mà lại spam thêm tý nữa :emoticon-0100-smile liệu HDA có thể post cho "Kể chuyện quê hương" vài bức ảnh chụp cò ở Đảo Cò không? :emoticon-0155-flowe

.

Em cũng đã đến thăm quê hương của chị vào dịp đầu năm nay, nhưng đường quốc lộ-địa phương đang thi công nên rất khó đi. Vì ảnh đưa lên diễn đàn rất nặng nên em không gửi lần thứ 2 mà chỉ giới thiệu: http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=306&page=3.

Miền quê yên tĩnh và đẹp lắm chị Huonghongvang kính mến ạ. :emoticon-0150-hands

Huonghongvang 13-06-2009 11:40

Trích:

hongducanh viết (Bài viết 31927)
Em cũng đã đến thăm quê hương của chị vào dịp đầu năm nay, nhưng đường quốc lộ-địa phương đang thi công nên rất khó đi. Vì ảnh đưa lên diễn đàn rất nặng nên em không gửi lần thứ 2 mà chỉ giới thiệu: http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=306&page=3.
Miền quê yên tĩnh và đẹp lắm chị Huonghongvang kính mến ạ. :emoticon-0150-hands

Cảm ơn em nhiều nhé. :emoticon-0150-hands Đúng là phải chỉ dẫn link mà chị quên mất. :emoticon-0111-blush
Cái đoạn đường chỗ Kẻ Sặt thì hình như theo quy hoạch sẽ có đường cao tốc đi qua nên có mấy km không làm đường. Còn chỗ Phố Chương ấy có mấy km mà không hiểu sao dưới đó làm đến tận mấy năm, :emoticon-0107-sweat nếu trước đây không vòng qua Trạm Bóng xa mất 4 km nữa mà cứ đi qua chỗ đang thi công thì khổ ơi là khổ. Nhưng bây giờ thì đường làm xong rồi vì chị mới đi qua. :emoticon-0157-sun: Thanh Miện toàn đường nhựa rồi. :emoticon-0100-smile Thế mà đoạn đường nhựa từ Tiêu Lâm về đến tận bờ vực Đảo Cò thì lại làm rất nhanh, vèo cái đã xong, may quá Đảo Cò được ưu tiên mà lại. :emoticon-0157-sun:

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/DSC07041.jpg

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/DSC07042.jpg

Cartograph 13-06-2009 17:22

Quê bác HHV may mắn quá, được Trời ban tặng Đảo Cò-Hòn Ngọc này!
Chả bù quê em, có bầy cò nào về đồng, thì họ cắm cờ, dựng bù nhìn xua đuổi...làm chúng bạt vía hết!

Huonghongvang 15-06-2009 22:16

Trích:

Cartograph viết (Bài viết 31956)
Quê bác HHV may mắn quá, được Trời ban tặng Đảo Cò-Hòn Ngọc này!

Cảm ơn bác Bản đồ. Quê mình được thiên nhiên ban tặng cho Đảo Cò đúng là may mắn thật. Nhưng dân quê mình cũng biết giữ gìn, bảo vệ đàn cò từ xưa, không sắn bắn, lấy trứng nên đàn cò, vạc ngày càng sinh sôi, đông đúc. Còn bù nhìn rơm để đuổi chim chóc ngoài đồng thì hồi xưa mình cũng nhìn thấy. :emoticon-0100-smile
Hôm 8/6 mình về quê, ngoài cánh đồng cũng thấy cò đi kiếm ăn, cò chao lượn trên trời cũng nhiều. :emoticon-0157-sun: Trời nắng chang chang, giơ máy ảnh lên trời chụp vội được vài kiểu cò bay qua cánh đồng, về Hà Nội cho vào máy tính chả nhìn rõ cò đâu vì chụp xa quá, mình lại quên không chỉnh máy ảnh. Ngoài đồng nhiều chỗ gặt sớm éo đã mọc cao rồi. Quê mình bông lúa mọc từ gốc rạ sau khi gặt gọi là “éo”. :emoticon-0136-giggl Năm ngoái hồi tháng 10 âm lịch mình về quê dự cưới đứa cháu, thấy éo đẹp quá liền rút một nắm to mang lên Hà Nội cắm vào bình mà mùi lúa thơm ngát tận 2 tháng, éo càng khô càng thơm, thích ơi là thích. :emoticon-0100-smile Mà không phải xử lý gì cả, bông lúa xanh chuyển dần màu vàng rơm nhạt, cứ thế cắm đến giờ là 8 tháng rồi bình bông lúa khô vẫn đẹp không thấy mốc hay rụng gì hết. Mấy con mèo nhà mình cứ thỉnh thoảng lại rón rén rút trộm để nhai với nhau, bắt quả tang đang lấy thì bọn nó tròn xoe mắt long lanh, mặt ngây thơ “ơ em có làm gì đâu” làm mình nhìn thấy yêu quá “cầm lòng không đặng” chả mắng miếc gì được bọn mèo nữa. :emoticon-0100-smile Đứa cháu cưới năm ngoái nó tốt nghiệp ĐHBK loại giỏi, được giữ lại trường ĐHBK mấy năm rồi, có nhà trên Hà Nội mà nó cưới vợ, anh mình vẫn tổ chức cưới vợ cho con ở quê. Quê mình phong trào khuyến học của các họ tộc trong làng rất tốt. :emoticon-0155-flowe Hầu như hàng năm các cháu dưới quê tốt nghiệp THPT đi thi ĐH đều trúng tuyển vào các trường ĐH. Một số công tác trên Hà Nội, phần lớn thì về Tp Hải Dương. :emoticon-0100-smile
Ở Hà Nội, hàng năm sau tết Nguyên Đán những người cùng quê mình lại tổ chức họp Đồng hương Xã Chi Lăng Nam để mừng Xuân, chúc thọ các bác cao tuổi, thăm hỏi sức khoẻ, tin tức mọi người. Hội Đồng hương Chi Lăng Nam trên Hà Nội luôn quan tâm đời sống mọi người, giúp đỡ các cháu dưới Xã đi học ĐH xa nhà hoặc giới thiệu việc làm khi tốt nghiệp ra trường, giữ mối liên hệ của những người cùng quê hương. :emoticon-0155-flowe

http://i294.photobucket.com/albums/m...e/DSC07162.jpg

Khu bán đảo di dời nhà dân, đào bỏ phần đường thông với làng tạo thêm đảo mới cho cò, vạc sang làm tổ, sinh sống.

Old Tiger 16-06-2009 10:45

Em đã đọc rất kỹ những bài viết chị Hương Hồng Vàng kể về Quê hương, phải nói là tuyệt vời. Rất cảm ơn chị :emoticon-0155-flowe:emoticon-0150-hands. Nói thật em hơi ngạc nhiên là ở ngoài Bắc mình còn giữ được những vùng quê, những đảo cò như thế.:emoticon-0136-giggl


Quên em ở miền Trung thì nghèo lắm lắm.

Ngày còn nhỏ khi ở miền Bắc, qua thơ văn đã học cứ tưởng tượng đến quê hương tại miền Nam đầy sông nước và rợp bóng dừa, những đầm sen ngút mắt, những kênh rạch cá tôm đầy ắp…

Thế rồi, sau giải phóng được ba dẫn về quê. Đúng mùa hè hạn hán. Một làng quê nghèo xơ xác sau chiến tranh, ruộng động nứt nẻ. Những mái nhà tranh xiêu vẹo, cột cháy xém, cửa chỉ là một tấm phên đan.

Hầu như không nhà nào có nhà vệ sinh, nước sinh hoạt thì ra sông lấy. Nước ăn và uống thì phải băng qua một cánh đồng chừng 2 km để đến một giếng nước cả mấy xóm dùng chung. Quê em không thể đào giếng được vì nước mặn.

Em còn nhớ như in buổi đầu tiên về đến nhà bà nội, rồi theo cô đi gánh nước và tắm. Đi mãi, đi mãi qua một cánh đồng, qua một con sông nhỏ rồi qua một cánh đồng, rồi qua bãi cát trắng mới đến một cái giếng. Người đông nghịt, đang xếp hàng để đợi múc từng gàu nước rỉ từ trong cát ra. Em múc nước tắm, liền bị la ầm ỹ: Nước không có mà uống, đứa nào lại tắm đó? Bà cô em vội nói đây là con anh Hai tui, mới ở Bắc zô, mấy ngày đi đường nó bốc mùi rồi… Bà con mới cho tắm tiếp.

Rồi những đêm em nằm nghe mẹ em khóc thút thít vì nhớ miền Bắc, vì cuộc sống quê chồng quá cực khổ…

Cả một xóm khi em về toàn là bà già, đàn bà và con nít. Đàn ông đã hy sinh hết trong chiến tranh. Nhà nhiều thì 7, 8 bằng Tổ quốc ghi công, nhà ít thì 2,3 cái. Cả xóm có hơn chục nóc nhà mà có đến 11 Mẹ Việt Nam Anh hùng và 2 Anh hùng lực lượng vũ trang.

Rồi chúng em cũng lớn lên. Nhưng quê hương đến bây giờ cũng chẳng đổi thay là mấy.

Đúng 19 năm sau giải phóng mới có điện, mặc dù chỉ cách ĐN hơn chục km và đường dây 110 KV đi ngang trên đầu. (Hồi đó chưa có đường 500KV).

Năm 2005, có ông nước ngoài (Đài Loan thì phải) định làm một dự án khu dân cư cao cấp gì gì đó tại quê em. Người ta chuẩn bị đo đạc để đền bù giải tỏa. Thế là làng quê nghèo bỗng nhiên thay đổi hẳn.

Xưa nay cả làng xóm đều là bà con họ hàng, chẳng hàng rào, cổng ngõ gì, bỗng nhiên sau vài đêm, nhà nào cũng xây hàng rào, cổng ngõ, buồn cười nhất là 2 nhà cạnh nhau, nhưng mỗi nhà xây một hàng rào… Rồi xây thêm nhà, rồi ao cá, bể cảnh, hòn non bộ, rồi vẽ rồng phường lên tường, rồi trồng bất cứ cây gì có thể trồng được vào chỗ đất trống, xây bất cứ cài gì vào những nơi có thể xây. Nhà nào không có tiền thì đi vay, hoặc huy động bà con, anh em họ hàng trên phố về làm…

Một tuần không về quê, khi về mà em nhận không ra: hoàn toàn thay đổi, mới lạ, nhem nhuốc, không giống ai…

Cái khó bó cái khôn, người dân nghèo cũng chỉ mong kiếm thêm vài đồng trước khi phải rời bỏ mảnh đất nơi cha ông đã sống bao đời nay.

Nhưng người tính không bằng trời tính! Dự án bị chậm, đợi năm này qua năm khác chẳng thấy đền bù giải tỏa đâu. Những nhà tạm, tường tạm, bắt đầu đổ vỡ, cây cối chết, tranh tường bong nham nở….

Và thế rồi cơn bão Chanchu đi qua, thế rồi làng quê nghèo lại càng nghèo hơn…

Miền Trung quê tôi đượm màu nắng sướn...
Tiếng sáo diều trong nắng chiều buồn hơn.


Em xin lỗi chị HHV mọi người vì cái tội xì –pam làm mất hứng mọi người. Xin mọi người tiếp tục ạ.:emoticon-0155-flowe :emoticon-0150-hands

Huonghongvang 16-06-2009 18:07

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 32124)
Em đã đọc rất kỹ những bài viết chị Hương Hồng Vàng kể về Quê hương, phải nói là tuyệt vời. Rất cảm ơn chị :emoticon-0155-flowe:emoticon-0150-hands. Nói thật em hơi ngạc nhiên là ở ngoài Bắc mình còn giữ được những vùng quê, những đảo cò như thế.:emoticon-0136-giggl
Quê em ở miền Trung thì nghèo lắm lắm.
Ngày còn nhỏ khi ở miền Bắc, qua thơ văn đã học cứ tưởng tượng đến quê hương tại miền Nam đầy sông nước và rợp bóng dừa, những đầm sen ngút mắt, những kênh rạch cá tôm đầy ắp…
Thế rồi, sau giải phóng được ba dẫn về quê. Đúng mùa hè hạn hán. Một làng quê nghèo xơ xác sau chiến tranh, ruộng động nứt nẻ. Những mái nhà tranh xiêu vẹo, cột cháy xém, cửa chỉ là một tấm phên đan.
Hầu như không nhà nào có nhà vệ sinh, nước sinh hoạt thì ra sông lấy. Nước ăn và uống thì phải băng qua một cánh đồng chừng 2 km để đến một giếng nước cả mấy xóm dùng chung. Quê em không thể đào giếng được vì nước mặn...

Rồi những đêm em nằm nghe mẹ em khóc thút thít vì nhớ miền Bắc, vì cuộc sống quê chồng quá cực khổ…

Cả một xóm khi em về toàn là bà già, đàn bà và con nít. Đàn ông đã hy sinh hết trong chiến tranh. Nhà nhiều thì 7, 8 bằng Tổ quốc ghi công, nhà ít thì 2,3 cái. Cả xóm có hơn chục nóc nhà mà có đến 11 Mẹ Việt Nam Anh hùng và 2 Anh hùng lực lượng vũ trang.
Rồi chúng em cũng lớn lên. Nhưng quê hương đến bây giờ cũng chẳng đổi thay là mấy.
Đúng 19 năm sau giải phóng mới có điện, mặc dù chỉ cách ĐN hơn chục km và đường dây 110 KV đi ngang trên đầu. (Hồi đó chưa có đường 500KV)...

Và thế rồi cơn bão Chanchu đi qua, thế rồi làng quê nghèo lại càng nghèo hơn…

Miền Trung quê tôi đượm màu nắng sướn...
Tiếng sáo diều trong nắng chiều buồn hơn.


Em xin lỗi chị HHV mọi người vì cái tội xì –pam làm mất hứng mọi người. Xin mọi người tiếp tục ạ.:emoticon-0155-flowe :emoticon-0150-hands

Cảm ơn em đã đọc những bài viết của chị. :emoticon-0150-hands Ngoài Bắc còn có Vườn Cò Ngọc Nhị (Ba Vì – Sơn Tây), Vườn Cò Đào Mỹ (Lạng Giang - Bắc Giang) và Vườn Cò Thanh An (Thanh Chương - Nghệ An) nhưng Đảo Cò quê chị là đẹp nhất vì số lượng cò, vạc sinh sống quanh năm rất đông, Đảo Cò xanh tươi nằm trên vực nước mênh mông giữa miền quê trù phú cây trái tốt tươi. :emoticon-0157-sun:

Em không spam gì đâu vì đây là topic “Kể chuyện quê hương” nên mọi người có thể kể về quê hương của mình mà.

Quê Hổ già ở Quảng Nam đấy à? Vậy mà chị nhớ là trong topic “NMLD Dung Quất-NMLD đầu tiên” em nói là em “không phải là người miền Trung” giờ em mới kể là quê em cách Đà Nẵng hơn chục cây. :emoticon-0100-smile

Thời chiến tranh chống Mỹ thì ở đâu trên đất nước mình mà không nghèo hả em? Nhất là ở các tỉnh miền Trung “gió Lào cát trắng” bị chiến tranh tàn phá. Năm 1976 chị đi công tác vào Chi nhánh Công ty trong Tp Hồ Chí Minh, đi tàu hỏa 3 ngày 3 đêm mới tới. Dọc đường qua các tỉnh miền Trung chị mới thấy không đâu nhiều nghĩa trang như miền Trung. (Chỉ đi từ Bình Định trở vào mới thấy nhiều dừa và có vẻ xanh tươi hơn). Chiến trường hồi đánh Mỹ có lẽ ở miền Trung ác liệt và nhiều trận đánh nhất. Hình như tỉnh Quảng Nam có số lượng các Bà mẹ Việt Nam anh hùng nhiều nhất nước mình. :emoticon-0106-cryin Chị biết ở thôn Thanh Quýt, xã Điện Thắng, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam có 2 Bà Mẹ Việt Nam anh hùng tiêu biểu là Mẹ Nguyễn Thị Thứ có 9 con, 1 con rể, 1 cháu ngoại là Liệt sỹ; Mẹ Lê Thị Tự có 9 con là Liệt sỹ. Ở Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam có Bà Mẹ Việt Nam anh hùng tiêu biểu là Mẹ Văn Thị Thừa có chồng và 4 con là Liệt sỹ, bản thân Mẹ là Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Chồng, con của các mẹ đã ngã xuống cho nền độc lập tự do của Tổ quốc. Một con hy sinh đã đau đớn mà các Mẹ lại phải gánh chịu nỗi đau quá lớn, quá kinh khủng. Sau chiến tranh chống Mỹ có lẽ trong đó chẳng có nhà nào là không có người ngã xuống. :emoticon-0106-cryin

Nhưng những năm chống Mỹ các vùng nông thôn miền Bắc cũng chỉ còn toàn trẻ con, phụ nữ, người già ở lại hậu phương tham gia sản xuất. Tất cả thanh niên trong làng đã xung phong đi bộ đội, ra tiền tuyến chiến đấu chống Mỹ, giải phóng miền Nam. Phụ nữ cũng gánh vác mọi việc thay chồng, con đi chiến đấu như lời bài hát rất hay “Đường cày đảm đang” của Nhạc sỹ An Chung sáng tác thời kỳ đó. Chị rất thích mấy câu trong bài thơ “Theo chân Bác” của Nhà thơ Tố Hữu:
“Hỡi miền Bắc đó nặng đôi vai
Gánh cả non sông vượt dặm dài
Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước
Mà lòng phơi phới dậy tương lai”.
Các anh (con các bác ruột) của chị cũng có 26 anh đi bộ đội tham gia chiến đấu chống Mỹ em ạ. Sau Giải phóng miền Nam 5 anh đã hiến dâng tuổi thanh xuân cho Tổ quốc. :emoticon-0106-cryin

Miền Trung có địa hình và khí hậu khó khăn trong sản xuất nông nghiệp nhưng sau Giải phóng miền Nam 34 năm cuộc sống cũng đã thay đổi, khá lên nhiều mặt chứ em? Giờ đây Nhà máy Lọc Hóa Dầu Bình Sơn – Dung Quất đang và sẽ làm thay đổi diện mạo miền Trung. :emoticon-0155-flowe Em hãy tự hào là đã góp phần tham gia phục vụ quê hương miền Trung của mình. :emoticon-0150-hands

Cartograph 17-06-2009 00:04

Trích:

Huonghongvang viết (Bài viết 32103)
Quê mình bông lúa mọc từ gốc rạ sau khi gặt gọi là “éo”. :emoticon-0136-giggl

Còn ở quê em thì gọi là lúa con(vì gặt lúa mẹ hết rồi, còn lại những đòng đòng non bị cắt ngang, hoặc những chồi lúa mới từ thấn rạ, gốc rạ mọc lên, khoảng gần tháng sau mới chín, nhưng bông lúa con nhỏ và ngắn, ít hạt hơn ....).
Em nhớ ngày ấy, tới mùa gặt, mấy mẹ con em bì bọp suốt ngày ngoài đồng, tối về lại đập lúa bằng tay, gặt xong, phơi thóc khô là đóng bao chở vào huyện hết(tất cả cho tiền tuyến mà!). Số thóc còn lại chia theo công điểm chả đáng mấy. Vậy là những cánh đồng lúa con ấy, mới chính là nguồn để nuôi chúng em lớn lên. Những ngày sau ruộng chưa cày bừa, hoặc đã cày, nhưng lúa con vẫn chín, chúng em đi mót lúa. Mỗi đừa đeo một cái giỏ bắt cua, lội khắp đồng và dùng tay tuốt từng bông lúa con ấy cho vào giỏ.
Được cái hồi ấy ít thuốc trừ sâu, nên ruộng, mương nhiều tôm cá, cua ốc, ếch nhái, rắn rết..vô kể. Lọ mọ một buổi ngoài đồng thế nào cũng kiếm được chất tanh(cứt cá hơn lá rau). Chợ búa thời ấy là khái niệm sa sỉ. Tháng đôi lần đi mua mấy lạng đường đen hoặc mấy lạng thịt mỡ về rán lên cho vào chai, mỗi bữa nấu canh, xào rau lại cho đũa vào ngoáy một đũa, để nồi canh có nổi váng sao.....
Chúng em lớn lên như vậy đấy. Cha đi bộ đội. Một mình mẹ năng gánh 5 đứa con nhỏ sắp bằng đầu(3 năm 2 đứa). Mà lạ thật , hồi ấy cấm thấy nói đến sinh đẻ kế hoạch, trẻ sinh ra tự nuôi, tự lớn như cỏ dại...tất cả đeo nặng đôi vai gầy còm của mẹ.....
Các bác ở thành phố so với chúng em là cả một trời một vực rồi bác ạ!
Kể chuyện nông thôn miền Bắc (quê em)ngày ấy chắc các bác cũng khó tin được ấy.
Giờ mỗi khi nhìn tấm ảnh mẹ em trên ban thờ, em lại thấy hiện ra cái cảnh ngày xưa ấy......để rồi không cầm được nước mắt vì thương mẹ em, một đời khổ vì chồng con. Trên thế giới này không biết có nơi nào những người phụ nữ phải gồng mình như thời của mẹ không.....
Nghĩ về quê hương, tuổi thơ, và mẹ...ai mà không đau đáu ?
Đồng cảm cùng bác HHV vài dòng tâm sự, nỗi niềm quê hương......

hungmgmi 17-06-2009 08:47

Trích:

Huonghongvang viết (Bài viết 32154)
Chị rất thích mấy câu trong bài thơ “Theo chân Bác” của Nhà thơ Tố Hữu:
“Hỡi miền Bắc đó nặng đôi vai
Gánh cả non sông vượt dặm dài
Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước
Mà lòng phơi phới dậy tương lai”.

Chị Huonghongvang xem bức ảnh sau của phóng viên chiến trường Minh Trường có thể dùng minh hoạ cho hai câu thơ "Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước
Mà lòng phơi phới dậy tương lai":
http://vietnam.vnanet.vn/VNP_Upload/...2/11-5-07L.jpg

Old Tiger 17-06-2009 09:12

Trích:

Huonghongvang viết (Bài viết 32154)
Quê Hổ già ở Quảng Nam đấy à? Vậy mà chị nhớ là trong topic “NMLD Dung Quất-NMLD đầu tiên” em nói là em “không phải là người miền Trung” giờ em mới kể là quê em cách Đà Nẵng hơn chục cây. :emoticon-0100-smile

Chị ơi chị nhớ không nhầm đâu, và em cũng chẳng nói dối. "Quê" em đúng là ở Đà Nẵng, nhưng em không phải là "người miền Trung", mà là người Hải Phòng. He he, sao lại có chuyện "phức tộp" thế? Chuyện dài lắm, có điều kiện em sẽ kể.

Mong cả nhà tiếp tục đề tại thú vị này. :emoticon-0150-hands :emoticon-0155-flowe

Huonghongvang 18-06-2009 00:14

Trích:

Cartograph viết (Bài viết 32175)
Em nhớ ngày ấy, tới mùa gặt, mấy mẹ con em bì bọp suốt ngày ngoài đồng, tối về lại đập lúa bằng tay, gặt xong, phơi thóc khô là đóng bao chở vào huyện hết(tất cả cho tiền tuyến mà!). Số thóc còn lại chia theo công điểm chả đáng mấy. Vậy là những cánh đồng lúa con ấy, mới chính là nguồn để nuôi chúng em lớn lên. Những ngày sau ruộng chưa cày bừa, hoặc đã cày, nhưng lúa con vẫn chín, chúng em đi mót lúa. Mỗi đừa đeo một cái giỏ bắt cua, lội khắp đồng và dùng tay tuốt từng bông lúa con ấy cho vào giỏ.
Được cái hồi ấy ít thuốc trừ sâu, nên ruộng, mương nhiều tôm cá, cua ốc, ếch nhái, rắn rết..vô kể. Lọ mọ một buổi ngoài đồng thế nào cũng kiếm được chất tanh(cứt cá hơn lá rau). Chợ búa thời ấy là khái niệm sa sỉ. Tháng đôi lần đi mua mấy lạng đường đen hoặc mấy lạng thịt mỡ về rán lên cho vào chai, mỗi bữa nấu canh, xào rau lại cho đũa vào ngoáy một đũa, để nồi canh có nổi váng sao.....
Chúng em lớn lên như vậy đấy. Cha đi bộ đội. Một mình mẹ năng gánh 5 đứa con nhỏ sắp bằng đầu (3 năm 2 đứa). Mà lạ thật , hồi ấy cấm thấy nói đến sinh đẻ kế hoạch, trẻ sinh ra tự nuôi, tự lớn như cỏ dại...tất cả đeo nặng đôi vai gầy còm của mẹ.....
Các bác ở thành phố so với chúng em là cả một trời một vực rồi bác ạ!
Kể chuyện nông thôn miền Bắc (quê em)ngày ấy chắc các bác cũng khó tin được ấy.
Giờ mỗi khi nhìn tấm ảnh mẹ em trên ban thờ, em lại thấy hiện ra cái cảnh ngày xưa ấy......để rồi không cầm được nước mắt vì thương mẹ em, một đời khổ vì chồng con. Trên thế giới này không biết có nơi nào những người phụ nữ phải gồng mình như thời của mẹ không.....
Nghĩ về quê hương, tuổi thơ, và mẹ...ai mà không đau đáu ?
Đồng cảm cùng bác HHV vài dòng tâm sự, nỗi niềm quê hương......

Bác Bản đồ ơi! :emoticon-0150-hands Cảm ơn bác. Nhắc đến những “ngày xưa” thật là xúc động. Đúng là ngày ấy, những năm chống Mỹ, ở đâu cũng vậy. Gặt lúa xong, đập bó lúa vào những cái trục bằng đá, rơm thì lại vò bằng chân thêm cho không bỏ sót một hạt thóc nào, thóc được phơi khô, sàng sẩy sạch sẽ rồi đóng thuế nông nghiệp trước tiên. Tất cả cho tiền tuyến “thóc không thiếu một cân, quân không thiếu một người”. Các anh mình cứ nối tiếp nhau xung phong đi bộ đội, lên đường ra tiền tuyến. Một số chị cũng đi bộ đội hoặc thanh niên xung phong. Quê mình thời chống Mỹ không còn thanh niên, trung niên nào ở nhà. Mọi việc đồng áng “đổ” hết vào tay các bà, các bác và mấy anh chị em tuổi thiếu niên ở nhà. Tuy cuộc sống khó khăn, vất vả nhưng hồi đó không khí trong làng đúng như bài hát “Đường ra mặt trận” của Nhạc sỹ Huy Du (lời Nhà thơ Chính Hữu):
“Có những ngày vui sao, cả nước lên đường,
Xao xuyến bờ tre, từng hồi trống giục...
Xóm dưới làng trên, con trai con gái
Xôi nắm cơm đùm, ríu rít theo nhau
Súng nhỏ súng to, chiến trường chật chội
Tiếng cười hăm hở, đầy sông đầy cầu...
Vui sướng bao nhiêu, tôi là đồng đội
Của những người đi đánh giặc hôm nay”
Cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước cực kỳ gian khổ, khó khăn nhưng cũng rất hào hùng. Người phụ nữ nơi hậu phương chịu thương, chịu khó, trung hậu, đảm đang, chăm sóc bố mẹ chồng, nuôi con, đóng góp sức mình cho tiền tuyến. Trên thế giới này không biết có nơi nào những người phụ nữ phải gồng mình như thời của các bà mẹ Việt Nam không nhưng mình nghĩ là nếu có chiến tranh thì người phụ nữ ở đâu cũng phải gồng mình, cũng khổ, chỉ có điều mỗi nơi khổ một kiểu thôi. :emoticon-0106-cryin
Cụ ông nhà mình thoát ly đi hoạt động trước Cách mạng, sau đó lên chiến khu Việt Bắc gặp Cụ bà cũng hoạt động trên chiến khu. Hòa bình lập lại hai cụ nhà mình đưa mình từ Việt Bắc theo cơ quan về Hà Nội sống nên mình không sinh ra và lớn lên ở quê nhưng thời kỳ chống Mỹ mình sơ tán về quê đã 15 tuổi nên hiểu rất rõ. Ngày đó tất cả mọi việc nhà nông như đi cấy, làm cỏ, tát nước gầu dai, gầu sòng... mình đều đã làm qua. Về quê sơ tán mình có sổ gạo, tiêu chuẩn được 12 kg/tháng, tuy mình ở nhà bác thứ mười nhưng bác thứ chín làm việc trên huyện hàng tháng đong gạo rồi chở xe đạp về giúp. Bác là bộ đội thời chống Pháp chuyển ngành sang làm Viện trưởng Viện Kiểm sát huyện Thanh Miện. Gạo đong ở cửa hàng lương thực huyện, vì gạo luôn phải dự trữ trong kho nên gạo đong về thường là gạo cũ, nấu cơm ăn không ngon đâu nhưng vì nấu cơm nở nhiều nên bác dâu rất thích. :emoticon-0107-sweat Khổ thế đấy. :emoticon-0106-cryin Nhà nông làm lụng rất vất vả, một nắng hai sương, nhưng gạo đâu có đủ ăn. Bà nội mình lúc đó già lắm nhưng vẫn hay làm tương, làm mắm tép hay làm nước mắm cáy. Món sườn thì bác dâu hay băm nhỏ, rang mặn, còn củ thò lò thì như mình đã kể rồi, chỉ có rễ là bỏ mà thôi... Hồi đó ruộng, mương may mà nhiều tôm, cá, cua, ốc, ếch... thật. Làng hồi đó còn ít nhà nên ruộng lúa sát ngay nhà. Nếu ngồi ở bụi tre chờ, trưa nắng, cua nóng quá bò lên gốc lúa, ra bắt một lúc bỏ vào phải lưng thùng gánh nước. Buổi tối bọn mình còn đem một nắm rạ ra đồng đốt lên, châu chấu xô đến rất nhiều, bắt những con cái thôi, không bắt con đực mà được đầy mấy chai. Mang chai châu chấu về rắc vào nồi nước sôi rồi vặt chân, bỏ cánh, rút đầu, bỏ ruột, thêm tý lá chanh thái chỉ rang lên ngon tuyệt. :emoticon-0136-giggl Món “tôm bay” đấy các bạn ạ. :emoticon-0100-smile Nhiều hôm chị mình ra đồng vớ được con muồm muỗm mang về nướng thì trông có vẻ khoái chí lắm. Hồi đó nhà nào cũng phải có chóe (cái liễn) đựng muối và đựng mỡ. Nhà ai có chóe mỡ đầy là sang lắm. Ngày nhà bác nào tát ao thì như ngày hội của cả xóm... Những lúc bác dâu mình đi chợ Bến Trại mang về ống bơ lạc luộc hay cái bánh bèo thì ôi giời ơi mấy chị em thích ơi là thích. Chỉ có điều gọi là “bánh bèo” nên mới đầu mình cứ tưởng lá hành trong bột ở xung quanh bánh là “lá bèo tây” thái ra nên sợ không dám ăn. :emoticon-0136-giggl
Mình nhớ những năm 1971-1972 có lệnh Tổng Động viên, hầu như sinh viên nam tất cả các Trường Đại học đều xếp bút nghiên lên đường ra tiền tuyến. Để chiến thắng Đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, tất cả dân tộc ta đã phải vượt qua bao hy sinh, gian khổ, khốc liệt. :emoticon-0106-cryin Rồi ngày Chiến thắng mong chờ đã đến, giặc Mỹ đã phải cút ra khỏi bờ cõi, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, non sông liền một dải, không gì có thể sánh với niềm vui ấy. :emoticon-0157-sun:
Sau Giải phóng miền Nam chỉ còn 21 anh mình từ chiến trường trở về quê hương. Trong 5 anh là Liệt sỹ thì 2 anh là con bác thứ mười, 3 anh là con của bác thứ tư, bác thứ bẩy và bác thứ tám của mình. Chỉ có 1 anh hy sinh ở Trảng Bàng, Tây Ninh là tìm đưa được hài cốt về Nghĩa trang Liệt sỹ của Xã năm 2003 còn lại 1 anh đã vĩnh viễn nằm lại đất Phú Yên và 3 anh nằm trên đất miền Nam vì không thể tìm được chính xác nơi các anh nằm. :emoticon-0106-cryin
Chắc các bác dâu, chị dâu mình vẫn là người đau lòng nhất. :emoticon-0106-cryin
Bác Bản đồ thật là người con có hiếu và tình cảm bác ạ. :emoticon-0155-flowe :emoticon-0150-hands

@ Hungmgmi : Cảm ơn em post ảnh minh họa. Anh con bác thứ ba của chị là bộ đội Đoàn 559 mở đường Trường Sơn đấy. :emoticon-0155-flowe

@ Hổ già: Chắc em sinh ra và lớn lên ở Hải Phòng còn quê nội là ở Quảng Nam – Đà Nẵng? :emoticon-0100-smile
Chị hồi trước toàn bị bố chị mắng là “con gái Hải Dương gì mà không biết Côn Sơn” may quá 8/3 năm đó Công ty chị cho phụ nữ đi chơi thăm Côn Sơn - Kiếp Bạc. =D> :emoticon-0100-smile

Huonghongvang 23-06-2009 23:26

Xem ảnh hoa, lá ở quê bác Bản đồ rồi nói chuyện côn trùng trong topic “Ảnh hoa lá bốn mùa” mình lại nhớ tới làng quê của mình những ngày về sơ tán. :emoticon-0100-smile
Hồi đó mình cũng hay đi cất vó tôm. Được mẻ tôm, tép nào cho ngay vào rổ, đậy mấy nhánh lá tre vào cho tôm, tép không nhảy ra ngoài được. :emoticon-0100-smile Mới đầu mình cũng nhặt con Bà mụ và những con cá “thòng đong, cân cấn” vứt ra nhưng chị mình bảo “ăn được, không vứt”.
Có lần bắt được con “chuồn chuồn bà” chị mình bảo “cho con này cắn rốn sẽ biết bơi”. :emoticon-0107-sweat Nhìn răng con chuồn chuồn như thế ai dám cho nó cắn. Mấy chị em bám cầu ao đập chân ầm ầm cho nổi người tập bơi rồi mấy hôm sau bác mình chặt cho cây chuối cứ ôm thân cây chuối tập bơi lòng vòng quanh ao. Một hôm có con rắn Ráo trên cây tre “nhảy” xuống ao bơi sang bờ bên kia, mấy chị em trố mắt nhìn rồi không dám xuống ao bơi nữa. :emoticon-0100-smile
Hồi xưa quê mình lắm rắn thật. :emoticon-0107-sweat Không những ở hốc đất trong bụi tre mà sau nhà dưới, có mấy cái thùng hỏng, nồi đất vỡ vứt đấy cũng thấy trứng rắn hoặc vỏ trứng rắn đã nở. Một hôm có con rắn Hổ mang nhỏ bò vào chuồng trâu, con gà mái đang nằm trong ổ gà trong chuồng trâu sợ quá nhảy bay ra kêu quang quác, mấy chị em mình chạy ra nhìn cũng sợ quá kêu ầm lên, nhặt đất ném đuổi, con rắn chắc cuống lên quăng bò sang chuồng lợn cạnh đấy bị con lợn sề ra cắn và xơi tái luôn. Chị em mình nhìn cảnh ấy sợ “xanh mắt mèo” tưởng con lợn nguy to vậy mà sau đó con lợn sề vẫn bình an, vô sự, chả thấy làm sao. Thế mới tài. :emoticon-0100-smile
Nhà nông làm lụng, cấy hái vất vả, một nắng hai sương, “bán mặt cho đất, bán lưng cho giời” mà hồi đó thóc cũng không đủ ăn. Khoai lang nhà bác mình mỗi khi dỡ về thì các loại rãi khoai, khoai nhỏ dùng để băm ra nấu cám cho lợn, gà ăn, những củ khoai nhỡ thì luộc và nấu cơm độn khoai còn những củ khoai to thì thái bằng dao thuyền rồi phơi nắng thật khô, cất vào chum đậy kín để dành đến lúc giáp hạt cũng nấu cơm độn khoai hoặc thỉnh thoảng đem nấu cùng với đỗ chè (đỗ xanh) và đường đen ăn cũng ngon ra phết. Mỗi khi nhà nấu cơm độn khoai, bà nội thương mình là cháu út ít lại ở Hà Nội về nên cứ bảo “cháu nhặt khoai ra cái bát này, ăn cơm thôi”. Nhưng mình ăn cơm độn khoai thấy vẫn ngon vì đang tuổi lớn mà. :emoticon-0100-smile
Bà nội mình và bác dâu mình dệt lụa giỏi nên nhà có khung cửi để ở nhà dưới, năm nào cũng nuôi một lứa tằm. Nuôi tằm cũng vất vả lắm, phải đi mua lá dâu, phải mắc màn cho tằm không để tằm bị ruồi đẻ trứng vào, tằm ăn bữa sáng xong phải thay phân cho tằm, đến lúc tằm ăn rỗi thì bận kinh khủng. Khi tằm chín ngẩng đầu tìm chỗ làm tổ thì phải bắt tằm ở mấy cái nong, nia cho vào né rơm. Tằm nhả tơ đóng kén vàng óng được 3 ngày thì gỡ kén tằm ra đựng vào mấy cái thúng. Bác dâu mình ngồi cầm đôi đũa kéo sợi tơ từ những nắm kén tằm trong nồi nước sôi lăn tăn. Chị em mình thỉnh thoảng cũng đòi kéo sợi nhưng sợi tơ tằm không mịn đều mà cứ chỗ to chỗ nhỏ. Sợi tơ tằm phải đều và nhỏ thì mới dệt được lụa, còn những chỗ sợi thô, không đều thì chỉ dệt được sồi thôi. Lụa thì để bán còn sồi thì may áo hoặc nhuộm bùn ao rồi may váy cho bà nội, may quần cho bác dâu và các chị mình. Bọn mình ngồi vừa quay sợi tơ vừa thấy bác kéo gần hết kén tằm trong nồi thì bốc nắm kén khác bỏ vào, những kén tằm đã kéo hết tơ thì nhặt ra bóc màng ăn luôn con nhộng chín tới ngon lắm nhé. :emoticon-0100-smile Cứ mỗi khi kéo sợi tơ tằm xong là nhà lại có nhộng ăn trong mấy ngày. Những con tằm chín không nhả tơ làm kén được thì rang vàng tán bột hoặc ngâm rượu làm thuốc bổ. Nhìn bác dâu ngồi dệt thích ghê lắm nhưng mình tập mãi không sao bắt thoi tay trái được.
Mình nhớ một buổi tối bác dâu bị đau bụng, mấy anh chị ít tuổi hơn mình “sợ ma” không dám đi, mình cầm đèn Hoa kỳ đi lên Trạm xá Xã (sau Ủy ban hành chính Xã, cạnh trường mình học) để mời y tá, đi nửa đường bị gió thổi tắt đèn, vừa đi vừa lo bước xuống ao vì quê mình nhiều ao chuôm, nhưng rồi quen đường nên chẳng cần “mưa tránh trắng, nắng tránh đen” vẫn không sao.
Mình nhớ những ngày trường mình đi lao động đắp đê sông Cửu An cùng với mọi người trong làng đi làm thuỷ lợi. Những tảng đất cắt kéo to đùng nặng kinh khủng, về nhà chân tay đau mỏi mấy ngày. :emoticon-0107-sweat Những ngày lao động đào hầm chữ A nóc bằng cây tre rồi đắp đất lên, những ngày vặn nùn rơm để đan mũ rơm, học sinh hồi đó đi học phải đội mũ rơm chống mảnh bom, mành đạn. Các chị dân quân đi làm đồng nhiều hôm vai khoác súng. Có những hôm có vài tốp máy bay Mỹ bay vút qua gầm rú kinh khủng nhưng may mắn là vùng quê mình vẫn bình yên không bị quả bom nào rơi xuống. :emoticon-0100-smile
Noi theo truyền thống yêu nước, kiên cường, bất khuất, anh dũng chiến đấu đánh đuổi thực dân Pháp và phát xít Nhật của cha, chú đi trước; thanh niên quê mình tiếp bước xung phong vào bộ đội “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước” để lại quê hương những người mẹ, người vợ ‘ba đảm đang” vừa xây dựng CNXH ở miền Bắc vừa là hậu phương vững chắc cho tiền tuyến đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

http://i294.photobucket.com/albums/m...le/IMG_159.jpg

Ảnh bố mình và anh mình (con bác thứ mười).
Trước lúc Đơn vị anh lên đường đi B (vào chiến trường miền Nam) anh ghé vào thăm chú thím. Cụ ông đèo anh lên Hiệu ảnh Quốc tế trên phố Hàng Khay chụp một kiểu ảnh kỷ niệm hai chú cháu lúc đó Cụ ông 46 tuổi còn anh 22 tuổi. (Tiếc là họ lại rửa ngược film). :emoticon-0107-sweat Hơn một năm sau anh hy sinh ở Trảng Bàng, Tây Ninh. :emoticon-0106-cryin (Anh trai của anh thì hy sinh ở Phú Yên). Mấy năm sau (chưa có scanner như bây giờ) mình đem tấm ảnh 6x9 lên hiệu ảnh họ che Cụ ông đi và chụp ảnh lại rồi phóng to để mang về quê đưa bác mình đặt ảnh anh lên ban thờ. :emoticon-0106-cryin

Sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VI của Đảng năm 1986 đến nay quê mình đã có rất nhiều đổi thay. Từ mô hình quản lý kinh tế theo cơ chế bao cấp tập trung quan liêu sang mô hình quản lý kinh tế theo cơ chế thị trường có sự quản lý của Nhà nước. Nhờ được quan tâm đến giáo dục - đào tạo, con em được học hành tiến bộ. Được quan tâm đến y tế cộng đồng, phòng chống bệnh tật, vận động kế hoạch hóa gia đình tốt, phổ biến khoa học - kỹ thuật trong nông nghiệp như giống lúa mới, phân bón, diệt trừ sâu bệnh, hệ thống kênh, mương, thuỷ lợi tưới tiêu tốt, có điện lưới quốc gia về đến tận thôn, xã, vào tận từng nhà nên nhiều gia đình đầy đủ tiện nghi văn minh như trên thành phố. :emoticon-0157-sun: Người dân quê mình phấn khởi, hăng say sản xuất, làm kinh tế gia đình, làm giầu cho gia đình và góp phần làm giàu mạnh cho đất nước.
Đảo Cò xanh tươi trên vực nước mênh mông giữa làng quê trù phú xanh tươi cây trái đẹp biết bao. Quê mình đúng là nơi “đất lành cò đậu”, người dân đôn hậu, có văn hóa, cuộc sống thật thanh bình. :emoticon-0157-sun: :emoticon-0159-music

Cartograph 24-06-2009 09:17

Trích:

Huonghongvang viết (Bài viết 32658)
Trước lúc Đơn vị anh lên đường đi B (vào chiến trường miền Nam) anh ghé vào thăm chú thím. Cụ ông đèo anh lên Hiệu ảnh Quốc tế trên phố Hàng Khay chụp một kiểu ảnh kỷ niệm hai chú cháu lúc đó Cụ ông 46 tuổi còn anh 22 tuổi. (Tiếc là họ lại rửa ngược film). :emoticon-0107-sweat

Nếu bức ảnh trên rửa ngược phim, em xoay lại giúp bác cho thuận đây.
Xin thắp một nén nhang tưởng nhớ tới Liệt sỹ - anh họ của bác HHV nhé!

http://i224.photobucket.com/albums/d...graph/159a.jpg

Huonghongvang 24-06-2009 21:56

Trích:

Cartograph viết (Bài viết 32668)
Nếu bức ảnh trên rửa ngược phim, em xoay lại giúp bác cho thuận đây.
Xin thắp một nén nhang tưởng nhớ tới Liệt sỹ - anh họ của bác HHV nhé!

Bác Bản đồ ơi! Cảm ơn bác rất nhiều. :emoticon-0150-hands
Nhìn thấy bác xoay lại bức ảnh Bố mình và anh mình, mình mới biết là xoay lại được. Không hiểu sao họ lại có thể rửa ngược film như thế. :emoticon-0107-sweat Bao nhiêu năm nay nhìn bức ảnh bị ngược mình cứ phải “đành lòng vậy, cầm lòng vậy”. Ai ngờ bây giờ vào Photoshop bấm vào Flip Canvas Horizontal lại xoay được ngay mà mình chả bao giờ “mày mò” tìm hiểu, sử dụng gì cả. :emoticon-0100-smile
Ảnh Cụ ông nhà mình cách đây 15 năm khi cụ 74 tuổi.

http://i294.photobucket.com/albums/m...oitle/P006.jpg

Bây giờ thì cả hai chú cháu Cụ ông đều đã yên nghỉ tại quê nhà rồi. :emoticon-0106-cryin Buồn quá.

Cartograph 25-06-2009 07:47

Trích:

Huonghongvang viết (Bài viết 32710)

Bây giờ thì cả hai chú cháu Cụ ông đều đã yên nghỉ tại quê nhà rồi. :emoticon-0106-cryin Buồn quá.

Chia buồn cùng bác HHV. Ký ức về những người thân đã khuất, bao giờ cũng vậy bác à. Cầu chúc cho các cụ, các anh siêu thoát, bình an nơi chín suối!
Từ khi mẹ em mất đi, cứ mỗi tháng em lại về thăm mộ mẹ. Bận chưa về được là trong người cứ bứt rứt khó tả lắm bác ạ. Ảnh cái hồ sen em chụp ấy chính là hồ sen trước mộ mẹ em đấy bác ạ!:emoticon-0106-cryin
Một số tấm ảnh em chụp, định để ...xem một mình. Chia sẻ cùng các bác vậy:
Hosen
http://i224.photobucket.com/albums/d...h/DSCN3275.jpg

http://i224.photobucket.com/albums/d...h/DSCN3287.jpg

Cầu ao trước nhà, trưa hè những ngày nắng nóng vừa qua:

http://i224.photobucket.com/albums/d...h/DSCN3319.jpg

Hoa May 25-06-2009 13:24

Trích:

Cartograph viết (Bài viết 32724)
Cầu ao trước nhà, trưa hè những ngày nắng nóng vừa qua:
http://i224.photobucket.com/albums/d...h/DSCN3319.jpg

Thanh bình và yên ả quá! Quê của bác ở xứ nào vậy ah?

Trích:

Cartograph viết (Bài viết 32724)
Ảnh cái hồ sen em chụp ấy chính là hồ sen trước mộ mẹ em đấy bác ạ!:emoticon-0106-cryin
http://i224.photobucket.com/albums/d...h/DSCN3287.jpg

Yên lành và .. phiêu linh quá!

Như vậy là bác cũng có lý do để tự hào về cảnh đẹp quê mình rồi, không phải "ghen tị" vì sự đặc biệt ưu ái của trời đất dành cho Đảo cò của bác HHV rồi nhé! :emoticon-0100-smile

Em nói vậy thôi. Quê mình, dẫu chỉ có khô cằn sỏi đá ... thì trong ta vẫn tồn tại một tình yêu thiêng liêng không nói thành lời được, phải không ạh?!

Huonghongvang 25-06-2009 15:51

Trích:

Cartograph viết (Bài viết 32724)
Ký ức về những người thân đã khuất, bao giờ cũng vậy bác à. Cầu chúc cho các cụ, các anh siêu thoát, bình an nơi chín suối!
Từ khi mẹ em mất đi, cứ mỗi tháng em lại về thăm mộ mẹ. Bận chưa về được là trong người cứ bứt rứt khó tả lắm bác ạ. Ảnh cái hồ sen em chụp ấy chính là hồ sen trước mộ mẹ em đấy bác ạ! :emoticon-0106-cryin

Cảm ơn bác! :emoticon-0150-hands Cảm ơn vì sự đồng cảm, chia xẻ của bác.
Cảm ơn vì bác là một người con rất có hiếu và tình cảm bác ạ. :emoticon-0155-flowe Cụ bà nhà bác yên nghỉ ở nơi có phong thủy đẹp quá, có hồ sen trước mặt rất mát mẻ và thơm ngát. Cụ ở cõi Niết bàn sẽ luôn phù hộ cho các con, các cháu mạnh khỏe, thành đạt, hạnh phúc tràn đầy.
Sao các miền quê vùng Bắc bộ giống nhau quá cơ. Nhìn ảnh chụp cầu ao nhà bác Bản đồ cứ như ảnh chụp ở quê mình vậy. :emoticon-0100-smile Trước đây năm 1965 cầu ao nhà bác mình chỉ là tấm ván bắc trên hai cọc tre (nên bọn mình mới bám vào tập bơi :emoticon-0136-giggl ) nhưng sau này nhà nào cũng xây gạch y như trong ảnh bác chụp. Nhìn mà nhớ quê quá mặc dù mới về. :emoticon-0100-smile
Hàng năm mình thường thuê taxi đưa mẹ mình về quê dịp tiết Thanh minh và giỗ ông, bà nội còn các dịp Lễ chạp (trước tết), giỗ các bác hay các việc khác mình không đưa Cụ bà nhà mình về quê vì Cụ cũng yếu rồi thì mình thường đi xe buýt sang Bến xe Gia Lâm rồi đi ô tô Bến Trại về quê. Xe Hà Nội - Bến Trại có rất nhiều chuyến nên cũng thuận tiện.
Cách đây 9 năm mình và gia đình đưa Cụ ông nhà mình về quê an nghỉ :emoticon-0106-cryin , Đảng uỷ Xã Chi Lăng Nam đã ra đón Cụ, đọc Điếu văn rất cảm động, Lễ tang Cụ ông ở quê trọng thể như Lễ tang của Cụ tổ chức trên Hà nội trước đó. :emoticon-0106-cryin

Trích:

Hoa May viết
Quê mình, dẫu chỉ có khô cằn sỏi đá ... thì trong ta vẫn tồn tại một tình yêu thiêng liêng không nói thành lời được, phải không ạh?!

Em nói đúng đấy. Quê hương - hai chữ thật thiêng liêng, nơi có kỷ niệm tuổi thơ, có Tổ tiên, ông bà, cha, các bác, các anh yên nghỉ, nơi để ta luôn nhớ về dù ở nơi đâu.

Mình post bài thơ về các anh bộ đội ra đi chống giặc nhớ về làng quê mà mình rất thích

Tháng mười
Hồ Sơn Đài

Chúng tôi cũng có tháng mười
Giữa mùa mưa nắng chợt oà chợt tắt
Ngày ngắn lại sương mù bay đỉnh dốc
Hoa bằng lắng trôi dọc lối mòn

Cứ lặng thầm trong giá lạnh chiều hôm
Mùi rơm rạ thoảng lẫn mùi thuốc súng
Cây hái, cây đòn chập chờn cột võng
Đêm rừng thưa thóc vãi kín vòm trời

Tiểu đội tôi có mười ba người
Mười ba cánh đồng cháy trong nỗi nhớ
Buổi gặt buổi phơi long đong thời vụ
Sáng hội mùa tiếng trống giục miên man

Chúng tôi đi suốt núi suốt ngàn
Gặp tháng mười trong bất ngờ thung lũng
Vũng nước nhỏ cũng hoá thành đồng trũng
Vạt bậc thang thành bát ngát mùa màng

Mười ba người thành mười ba trẻ nhỏ lang thang
Vơ vẩn nhớ ngày gặt hái
Đứa kể nhúm cốm thơm từ lòng tay bạn gái
Đứa thèm buổi ở trần đánh dậm dọc đồng đê

Vâng chúng tôi đã từ đồng đất mà đi
Màu áo lính chính là màu ruộng rẫy
Mùa mưa này dọc dài biên ải
Chúng tôi soi thấy tháng mười đầu ngọn súng, tháng mười ơi!

Cartograph 25-06-2009 23:39

Trích:

Hoa May viết (Bài viết 32754)
Thanh bình và yên ả quá! Quê của bác ở xứ nào vậy ah?
........................
Quê mình, dẫu chỉ có khô cằn sỏi đá ... thì trong ta vẫn tồn tại một tình yêu thiêng liêng không nói thành lời được...

Quê mình ở Hà Nam , đất "Ông Cò", cạnh sông Hồng Hoa May ạ. Trước đây chưa có cây cầu nối qua Hưng Yên(cầu Yên Lệnh), quê cũng gần như vùng sâu, vùng xa ấy... Quê không nghèo nhưng cũng không gọi là giàu được, cứ làng nhàng vậy. Nhưng đúng như Hoa May viết, dù có thế nào thì trong ta vẫn tồn tại một tình yêu thiêng liêng khó tả vậy! Cảm ơn một Triết gia mới phát hiện của 3N!


Trích:

Huonghongvang viết (Bài viết 32759)
...........................
Sao các miền quê vùng Bắc bộ giống nhau quá cơ. Nhìn ảnh chụp cầu ao nhà bác Bản đồ cứ như ảnh chụp ở quê mình vậy. :emoticon-0100-smile

Quê em cách quê bác chừng 3 chục km theo đường chim bay thôi bác ạ. Đều thuộc châu thổ Sông Hồng mà bác!
Cảm ơn bác đã pót bài thơ rất hay, tác giả nói hộ tâm trạng của những người lính gốc nông dân(trong đó có em!):emoticon-0100-smile
Trên tất cả các cánh đồng quê, góc nào cũng in những kỷ niệm khó quên thuở nhỏ. Đêm ngủ ngoài đồng, mỗi mùa mỗi vẻ. Những kỷ niệm được nhuộm trong mùi bùn ruộng, hương lúa làm đòng, mùi rạ được nắng; trên nền những âm thanh lắng đọng của côn trùng rả rích, cá đớp mồi vùng quẫy dưới mương và trên đầu cả trời sao như sà xuống thấp hơn, với những ngôi sao nhấp nháy, tinh nghịch. Đâu đó tiếng sáo trúc khi trầm khi bổng theo gió ùa về rồi lại vụt đi vào mênh mang đồng quê.....
Đọc bài thơ xong em lại nghĩ vẩn vơ, mơ về ngày xưa ấy....

hongducanh 26-06-2009 10:05

Trích:

Cartograph viết (Bài viết 32806)
Trên tất cả các cánh đồng quê, góc nào cũng in những kỷ niệm khó quên thuở nhỏ. Đêm ngủ ngoài đồng, mỗi mùa mỗi vẻ. Những kỷ niệm được nhuộm trong mùi bùn ruộng, hương lúa làm đòng, mùi rạ được nắng; trên nền những âm thanh lắng đọng của côn trùng rả rích, cá đớp mồi vùng quẫy dưới mương và trên đầu cả trời sao như sà xuống thấp hơn, với những ngôi sao nhấp nháy, tinh nghịch. Đâu đó tiếng sáo trúc khi trầm khi bổng theo gió ùa về rồi lại vụt đi vào mênh mang đồng quê.....
Đọc bài thơ xong em lại nghĩ vẩn vơ, mơ về ngày xưa ấy....

Tôi được sinh ra ở Hà Nội, vào cái thời chiến tranh bắn phá miền Bắc - tuy rằng không sinh ra ở nông thôn nhưng sơ tán nay đây, mai đó ở nhiều vùng miền loanh quanh Hà Nội. Tôi còn rất nhớ chiếc bánh dày trắng nõn, thơm mùi nếp mới mà cô bé con bác chủ nhà đã cho tôi ăn những 3 chiếc (khi vụ mùa tháng mười âm lịch). Mùi khói bếp khi chiều Thu là đặc trưng của một mùi hăng hắc, nồng nồng của đồng quê Bắc bộ, rồi những chú gà con lăng săng chạy quanh gà mẹ khi trời chạng vạng tối... Những lúc ấy, sao tôi nhớ mẹ lạ lùng-tuy không khóc, nhưng chắc rằng khuôn mặt tôi lúc ấy chẳng vui chút nào. Các bạn trẻ sẽ thắc mắc là tại sao lại nhớ mẹ và khóc-thưa với các bạn rằng: khi ấy chúng tôi chưa đến 10 tuổi (lớn hơn cu Bin nhà Tanhia 1hay 2 tuổi thôi mà), phải xa bố mẹ và ở nhờ một mình trong gia đình nào đó cách xa 50 đến 60km-mà ngày ấy, cái khoảng cách ấy xa vời vợi các bạn ạ!...

Cũng có lần tôi đi sơ tán đến huyện Lý Nhân - Hà Nam với một địa chỉ mà chẳng bao giờ tôi quên:

"Sông Châu Giang vừa trong vừa mát,
đường Mặc Hạ lắm cát dễ đi..."


...
Đọc lại bài thơ ấy, tôi cũng có một cảm giác như bác Cartograph. Thi thoảng, có điều kiện, tôi lại trở về thăm lại những miền xưa...

Huonghongvang 26-06-2009 17:29

Trích:

Cartograph viết (Bài viết 32806)
Trên tất cả các cánh đồng quê, góc nào cũng in những kỷ niệm khó quên thuở nhỏ. Đêm ngủ ngoài đồng, mỗi mùa mỗi vẻ. Những kỷ niệm được nhuộm trong mùi bùn ruộng, hương lúa làm đòng, mùi rạ được nắng; trên nền những âm thanh lắng đọng của côn trùng rả rích, cá đớp mồi vùng quẫy dưới mương và trên đầu cả trời sao như sà xuống thấp hơn, với những ngôi sao nhấp nháy, tinh nghịch. Đâu đó tiếng sáo trúc khi trầm khi bổng theo gió ùa về rồi lại vụt đi vào mênh mang đồng quê.....
Đọc bài thơ xong em lại nghĩ vẩn vơ, mơ về ngày xưa ấy....

Đoạn trích dẫn trên của bác Bản đồ nếu xuống dòng từng câu thì cũng sẽ thành thơ đấy nhé. Nếu Hoa May là nhà Triết gia của NNN thì bác là nhà văn, nhà thơ của NNN rồi đấy bác ạ. :emoticon-0155-flowe :emoticon-0150-hands
Đọc câu “trên đầu cả trời sao như sà xuống thấp hơn, với những ngôi sao nhấp nháy, tinh nghịch” của bác, mình chợt nhớ đến truyện ngắn của Pháp rất hay mình đã đọc mấy chục năm rồi, truyện “Những vì sao” của Alphonse Daudet. Lại nhớ cô chủ Stephanette như “ngôi sao thanh tú nhất, ngời sáng nhất lạc mất đường đi mà lạc xuống vai” chàng chăn cừu “mà thiêm thiếp giấc nồng”. :emoticon-0100-smile
Quê bác ở Hà Nam qua cầu Yên Lệnh thì bác ở huyện Duy Tiên hay huyện Lý Nhân thế bác? Mình đã đến Duy Tiên ba lần và Lý Nhân một lần rồi (toàn là đi dự cưới các cháu đồng nghiệp ở Công ty nhưng quên tên những thôn gì rồi) đi qua Đồng Văn, qua cầu Hòa Mạc, qua xã Đọi Sơn, gần sông Châu Giang nhưng chưa vào viếng chùa Long Đọi Sơn vì toàn đi vội. Núi Đọi – sông Châu là biểu tượng của Hà Nam phải không bác? Bánh đa quê bác cũng ngon lắm bác ạ. Huyện Lý Nhân thì có trống đồng Ngọc Lũ nổi tiếng vì niên đại cổ nhất và đẹp nhất trong các loại trống đồng cổ nước mình. :emoticon-0157-sun: Hồi xưa miền Bắc có phong trào “Gió Đại Phong, sóng Duyên Hải, cờ Ba nhất”, có trường Bắc Lý lá cờ đầu của ngành Giáo dục, đơn vị anh hùng lao động, mà bọn mình hồi đó hát mãi “gió Bắc Lý đã về trường em, như xuân sang nắng hồng bừng lên, lòng em thấy vui thêm...” nhưng chuối Ngự quả bé tý mà thơm ngon nổi tiếng của Lý Nhân mình rất thích thì lâu lắm rồi chẳng thấy.

Trích:

hongducanh viết
Tôi còn rất nhớ chiếc bánh dày trắng nõn, thơm mùi nếp mới mà cô bé con bác chủ nhà đã cho tôi ăn những 3 chiếc (khi vụ mùa tháng mười âm lịch). Mùi khói bếp khi chiều Thu là đặc trưng của một mùi hăng hắc, nồng nồng của đồng quê Bắc bộ, rồi những chú gà con lăng săng chạy quanh gà mẹ khi trời chạng vạng tối... Những lúc ấy, sao tôi nhớ mẹ lạ lùng - tuy không khóc, nhưng chắc rằng khuôn mặt tôi lúc ấy chẳng vui chút nào. Các bạn trẻ sẽ thắc mắc là tại sao lại nhớ mẹ và khóc - thưa với các bạn rằng: khi ấy tôi chưa đến 10 tuổi (lớn hơn cu Bin nhà Tanhia 1 hay 2 tuổi thôi mà), phải xa bố mẹ và ở nhờ một mình trong gia đình nào đó cách xa 50 đến 60km - mà ngày ấy, cái khoảng cách ấy xa vời vợi các bạn ạ!...

Năm 1965 thì hongducanh phải 11 tuổi rồi chứ em? :emoticon-0136-giggl Bánh dày trắng nõn giã từ xôi nếp cái ăn ngon em nhỉ? Hồi học cấp III chị không sơ tán ở quê nữa mà học trên Hà Nội nhưng vẫn phải đi sơ tán theo trường ở Vĩnh Trung, Đại Áng, Thanh trì. Cứ chiều thứ 7 là cả trường kéo nhau ra Ngọc Hồi chờ ô tô về Hà Nội, đứng đấy mua bánh dầy Quán Gánh là bánh dày nhân đỗ và bọc ngoài cũng đỗ, ăn cũng rất ngon. Mà hồi đấy thiếu thốn lại đang tuổi ăn, tuổi lớn nên ăn gì chả ngon em nhỉ? Đến nỗi bố chị sợ con gái yêu quý về nhà “không biết cái gì đã ăn ngay” nên phải cẩn thận viết tờ giấy dán vào cái túi bột giặt là “chú ý: xà phòng bột chứ không phải sữa bột đâu con nhé”. :emoticon-0106-cryin
Hồi mình sơ tán ở Vĩnh Trung, ở đấy so với quê mình thì họ nghèo lắm. Cả thôn có nghề làm nón cho mậu dịch nên từ khâu là lá nón cho phẳng, chẻ guột, đặt vành, đăt lá vào khuôn, nức vành bọn mình đều làm thạo hết, mặc dù đang học lớp 10 chuẩn bị thi tốt nghiệp nhưng em bé (con gái chị chủ nhà) bảo “mai nhập nón rồi” thế là suốt đêm bọn mình phải thức để nức vành những nón mà nhà chủ khâu xong rồi cho kịp.
Hồi đấy ôtô ít mà học sinh nhiều nên nhiều khi bọn mình phải rủ nhau đi bộ từ Ngọc Hồi về đến tận Ngã tư Vọng mới có tàu điện để đi tiếp về nhà. Thế nhưng những chuyến đi bộ ấy lại rất vui. Về đến Ngã tư Vọng bọn con trai hét lên “Hà thành đây rồi” “đất thánh đây rồi”. :emoticon-0136-giggl Rồi cũng lại mua bánh bò, kẹo chả hay mua kem của mậu dịch ăn với nhau. :emoticon-0100-smile
Mình còn nhớ hồi ở quê chị em mình hay nằm chiếu trải ngoài sân chỉ nhau đâu là “ông Thần Nông” đâu là “con vịt”; mùa hè nóng quá, chị mình rủ mấy chị em leo lên cái bể nước nằm ngủ, hay có lần ra đồng bắt châu chấu, hết rạ đốt, mấy chị em cũng lăn ra nằm một lúc mới về, thì không phải trời sao như xuống thấp hơn mà mình thấy cả bầu trời đầy sao như với tay là chạm tới thôi mà gió mát ơi là mát. :emoticon-0171-star: Buổi đêm lại nghe ở bờ ao vợ chồng con Chẫu chàng cãi nhau “chuộc, chuộc” “chẳng chuộc”, “chuộc, chuộc”, “chẳng chuộc” mấy chị em mình lại tranh cãi con nào là con đực, con nào là con cái. :emoticon-0100-smile Ôi kỷ niệm tuổi thơ...

Cartograph 27-06-2009 10:42

Trích:

Huonghongvang viết (Bài viết 32850)
Đoạn trích dẫn trên của bác Bản đồ nếu xuống dòng từng câu thì cũng sẽ thành thơ đấy nhé...
..............

Quê bác ở Hà Nam qua cầu Yên Lệnh thì bác ở huyện Duy Tiên hay huyện Lý Nhân thế bác?
...

Bác khen quá lời làm em...ngượng chết!:emoticon-0136-giggl
Quê em ở ngay đầu cầu Yên lệnh ấy bác ạ. Qua cầu rẽ phải. Từ đó về nhà em khoảng 1 km. Còn nhà em bác có thể xem trên Bản đồ ảnh vệ tinh này.
Cảm ơn bác về sự hiểu biết về quê em, còn hơn cả em ấy!(em học xong lớp 10 đi tuốt cho đến giờ. Thuở nhỏ ngoài đồng đất quê và đường đến trường thì chưa được biết chỗ nào khác, bác ạ!:emoticon-0136-giggl

PS: Vì khu vực quê bác chưa có rõ nét, em đoán chắc Đảo Cò quê bác là Ở chỗ này phải không bác?

Huonghongvang 27-06-2009 23:26

Trích:

Cartograph viết (Bài viết 32885)
Quê em ở ngay đầu cầu Yên lệnh ấy bác ạ. Qua cầu rẽ phải. Từ đó về nhà em khoảng 1 km. Còn nhà em bác có thể xem trên Bản đồ ảnh vệ tinh này.
Cảm ơn bác về sự hiểu biết về quê em, em học xong lớp 10 đi tuốt cho đến giờ. Thuở nhỏ ngoài đồng đất quê và đường đến trường thì chưa được biết chỗ nào khác, bác ạ!:emoticon-0136-giggl

PS: Vì khu vực quê bác chưa có rõ nét, em đoán chắc Đảo Cò quê bác là Ở chỗ này phải không bác?

Quê của Cartograph ở Duy Tiên đấy à? Mình đến Duy Tiên mấy lần rồi. Quê Cartograph trù phú và nhiều đình, đền chắc đẹp lắm đây. Nhiều cây trái tươi xanh, mát mẻ thích thật. :emoticon-0155-flowe
Mình có biết gì nhiều về quê Cartograph đâu. Còn Cartograph biết nhiều nơi từ Nam chí Bắc khắp đất nước đều đã đặt chân đến rồi còn gì? Chúc Cartograph luôn mạnh khỏe, chân cứng đá mềm nhé. :emoticon-0150-hands
Lần đầu tiên mình được nhìn ảnh chụp từ vệ tinh đấy. :emoticon-0136-giggl Cảm ơn Cartograph nhé. :emoticon-0100-smile Quê mình chưa rõ nét thật. Sao thế Cartograph nhỉ? :emoticon-0136-giggl Nhưng đúng là Đảo Cò chỗ ấy đấy. :emoticon-0100-smile Trước đây giữa vực có đảo tre cò, vạc sinh sống và 2 bán đảo, một bán đảo có 6 hộ dân sinh sống và một bán đảo có 7 hộ dân sinh sống. Bán đảo có 7 hộ dân ở là nơi bí mật đặt kho lựu đạn của Trung đoàn 42 thời chống Pháp. Năm 2004 UBND Xã đã hỗ trợ, đền bù, di dời nhà dân tại 2 bán đảo, đào phần thông với làng tạo thành khu đảo cho cò, vạc sinh sống. :emoticon-0157-sun:
Hôm gặp Thoixavang và Tanhia, Tieuboingoan bảo mình “anh Mai đọc topic của chị thế nào cũng về chụp ảnh đấy” mình nói với anh MaiXuricop “anh ơi, anh đợi mùa thu hay mùa xuân mát mẻ hẵng đi anh ạ”. Mùa thu và nhất là mùa xuân không những trời mát mà cò, vạc còn sinh sôi đông đúc nữa. Trước đây 9 tháng từ tháng 8 năm nay đến tháng 4 năm sau cò mới sinh sống ở đảo còn 3 tháng 5, 6, 7 mùa hè cò thường bay đi nhưng từ năm 1994 đến nay thì khoảng 80% cò sinh sống tại đảo không di cư nữa. :emoticon-0157-sun:
Tác giả Hồ Sơn Đài sáng tác bài thơ “Tháng mười” cũng là bộ đội đấy Cartograph và hongducanh à. :emoticon-0150-hands
Dạo này post và trả lời comment mình lại nghĩ tới Chaika. Vào đọc chả thấy ảnh “cò bay rợp trời” đâu toàn là kể những chuyện ngày xưa. :emoticon-0136-giggl Nhưng mà kể chuyện quê hương thì dễ lan man từ cò, vạc sang côn trùng, gia cầm rồi tất nhiên là đến các kỷ niệm khác. :emoticon-0100-smile Hồi xưa hình như Chaika sơ tán ở Hà Bắc?
Mình lại nhớ cuối năm 1971 bọn mình lên Việt Yên - Hà Bắc thăm bạn cùng lớp Đại học đi bộ đội. Các cô bé trên đó hay cười e thẹn và nói từ “ấy lều”. :emoticon-0136-giggl Hai cô bé con chủ nhà chỗ đơn vị bạn mình đóng quân đưa mấy cái quần nhờ mình mang về nhuộm đen. Sau đó hai cô bé gửi thư cho mình là “chúng em bận trồng khoai lang rồi trồng khoai sọ nên không về Hà Nội được đâu, chị nhớ nhuộm xong mang lên cho chúng em” :emoticon-0136-giggl thế là sau khi mang đi nhuộm ở Xí nghiệp nhuộm Tô Châu phố Trần Quý Cáp mình lại đi tàu hỏa mang lên cho các cô bé. :emoticon-0100-smile Hà Bắc hồi đó chưa trồng vải thiều như bây giờ mà nhiều khoai sọ và trồng nhiều lạc không kém gì Nghệ An.
Sau đợt huấn luyện đơn vị bạn mình vào Thị xã tỉnh Quảng Trị. Tháng 5/1972 bộ đội ta giải phóng hoàn toàn tỉnh Quảng Trị nhưng bọn Mỹ ngụy cũng dồn sức phản công nên từ 28/6/1972 đến 16/9/1972 quân ta đã trải qua 81 ngày đêm chiến đấu anh dũng dưới mưa bom, bão đạn, bão lửa ác liệt ở Thành cổ Quảng Trị. Sau này bạn mình kể lại trung đoàn bạn mình ở ngoài yểm trợ nhưng nghe pháo dập, bom nổ liên tục nhiều ngày không thể nuốt nổi cơm vì đau đớn, thương xót bạn bè, đồng đội hy sinh ở trong Thành cổ. Mỗi tấc đất, ngọn cỏ Thành cổ đều thấm đẫm máu, xương những người lính – sinh viên các trường Đại học. :emoticon-0106-cryin
Mình nhớ cô bạn học cùng trường cấp III với mình sau học Sư phạm 10+3 ra làm giáo viên cấp I. Năm 1972 bạn ấy được Sở Giáo dục Hà Nội cử vào vùng giải phóng Quảng Trị dạy học. Đến năm 2002 Sở Giáo dục Hà Nội tổ chức một đoàn các giáo viên Hà Nội đã tham gia dạy học ở Quảng Trị vào thăm lại vùng đất giải phóng cũ. Khi về gặp mình bạn ấy bảo “mình đã đi thăm Nghĩa trang liệt sỹ Đường 9, Nghĩa trang liệt sỹ Quốc gia Trường Sơn và một số nơi. Có vào đến trong này mới thấy hết sự hy sinh to lớn của toàn quân, toàn dân ta MH. ạ....Thế hệ chúng mình đã đi qua chiến tranh, đã vượt qua gian khổ, khốc liệt nhưng dù vất vả, khó khăn vẫn thấy vinh dự đã được chứng kiến một thời oanh liệt và hào hùng của dân tộc”. Hôm lớp mình họp lớp bạn ấy bận không dự, mình kể với các bạn “nàng Cần vừa đi thăm lại vùng giải phóng Quảng Trị nơi nàng ấy vào dạy học năm 1972 đấy các bạn ạ. Nàng Cần về, gặp MH và nói ....” cả lớp cười rồi ai cũng rưng rưng nước mắt. :emoticon-0106-cryin Lớp mình hầu như các bạn nam đều đi bộ đội, bạn Quốc Hùng da trắng, môi đỏ, đẹp trai, học giỏi bị hy sinh, còn lại các bạn khác thì bạn là thương binh, bạn không bị thương sau giải phóng miền Nam đều đi học tiếp rồi công tác các nơi chỉ còn một bạn là Đại tá Hải quân và một bạn Tiến sỹ - Đại tá Quân Y 103 là vẫn phục vụ trong quân đội.

Cartograph 28-06-2009 18:28

Trích:

Huonghongvang viết (Bài viết 32909)
Lần đầu tiên mình được nhìn ảnh chụp từ vệ tinh đấy. :emoticon-0136-giggl Cảm ơn Cartograph nhé. :emoticon-0100-smile Quê mình chưa rõ nét thật. Sao thế Cartograph nhỉ? :emoticon-0136-giggl

Cái này phụ thuộc vào anh Google chị ạ. Thường thì những ảnh vệ tinh rõ nét các nước sở hữu vệ tinh mang bán trên thị trường quốc tế(gần 20 USD /1 km2) để các nước cần thì mua . Nhưng những tấm ảnh cũ(cách 5-7 năm trước) không bán đắt như thế được. Google mới mua rẻ của họ và pót lên qua hai trang Google Maps và Google Earth . Chị ráng chờ, khi nào Google cập nhất thì sẽ có!:emoticon-0136-giggl

Ký ức về quê hương, bạn bè thời học sinh, sinh viên của chị phong phú thật!
Tiếc là bọn trẻ giờ chả thích các chuyện "ngày xưa" này mấy đâu chị ạ. Giờ chúng gần như những "con người công nghiệp" hết cả rồi.
Về quê hương, cụ thể là làng em có một nghề "truyền thống" đó là làm đậu phụ. Khi chị rảnh, chị có thể đọc ở đây ạ!

Huonghongvang 29-06-2009 23:08

Trích:

Cartograph viết (Bài viết 32946)
Cái này phụ thuộc vào anh Google chị ạ. Thường thì những ảnh vệ tinh rõ nét các nước sở hữu vệ tinh mang bán trên thị trường quốc tế(gần 20 USD /1 km2) để các nước cần thì mua. Nhưng những tấm ảnh cũ (cách 5-7 năm trước) không bán đắt như thế được. Google mới mua rẻ của họ và pót lên qua hai trang Google Maps và Google Earth. Chị ráng chờ, khi nào Google cập nhất thì sẽ có!:emoticon-0136-giggl

Ký ức về quê hương, bạn bè thời học sinh, sinh viên của chị phong phú thật!
Tiếc là bọn trẻ giờ chả thích các chuyện "ngày xưa" này mấy đâu chị ạ. Giờ chúng gần như những "con người công nghiệp" hết cả rồi.
Về quê hương, cụ thể là làng em có một nghề "truyền thống" đó là làm đậu phụ. Khi chị rảnh, chị có thể đọc ở đây ạ!

Cảm ơn Cartograph nhé. :emoticon-0150-hands Giờ mình mới hiểu tý chút về ảnh vệ tinh đấy nhưng mình không “chờ” gì Google :emoticon-0136-giggl vì làng quê của mình mình đã sống, đã biết và thường xuyên về rồi. :emoticon-0100-smile

Xã Mộc Nam, Duy Tiên quê bạn thì trước đây mình chỉ biết là có đền Lảnh Giang ở thôn Yên Lạc, nghề dệt lụa tơ tằm ở thôn Nha Xá và sau này xã Mộc Nam có nhiều lò gạch thủ công. :emoticon-0100-smile Bây giờ mình mới biết là làng Đô Quan có nghề làm đậu phụ cổ truyền. :emoticon-0155-flowe Thế Cartograph có thuộc bài vè món ăn ở Hà Nam không thì phổ biến cho mình với. Đại khái là:
Giò nạc áp với bánh dầy
Dưa hành, thịt mỡ nối dây tơ hồng
Ếch kia nháo nhác mướp đòng
Ba ba lại quyết một lòng chuối xanh
Bánh đúc lả lớn vôi nồng
Cô nàng bún trắng lấy chồng mắm tôm :emoticon-0136-giggl
Cá rô lách giữa chảo nồng
Cá quả vùi bếp tâm đồng gừng cay
Chạch chấu mắm ngấu ai bày
Cá bò, lá lốt sánh tày duyên tiên … :emoticon-0100-smile
Mình đã đọc link mà Cartograph đưa mình càng thấy bạn đúng là một người con hiếu thảo, chí nghĩa, chí tình, sống rất tình cảm, trọn vẹn hai bên. :emoticon-0155-flowe Cha mẹ, anh em, vợ con bạn chắc rất tự hào về bạn. :emoticon-0100-smile

Ký ức về quê hương, gia đình, bè bạn luôn nằm đâu đó trong tâm. :emoticon-0157-sun: Mỗi dịp Thanh minh nhất là dịp giỗ ông bà nội, lúc đó các anh, chị, em đại gia đình của mình mới gặp nhau đông đủ được, bao nhiêu chuyện từ hồi nảo hồi nào đều được nhắc đến để cười với nhau. :emoticon-0115-inlov Gọi là “đại gia đình” vì Cụ ông nhà mình là út trong 11 anh chị em của cụ. Trong 59 anh, chị, em chúng mình thì anh nhiều tuổi nhất (con bác cả) năm nay 84 tuổi và anh ít tuổi nhất (con bác thứ mười) năm nay 51 tuổi nên cháu gọi mình là Cô nhiều tuổi nhất năm nay 55 tuổi và cháu ít tuổi nhất năm 24 tuổi. :emoticon-0100-smile Mình quên chứ ngoài 26 anh mình đi bộ đội vào miền Nam đánh Mỹ còn có 6 đứa cháu cũng là bộ đội thời chống Mỹ.
Bọn trẻ giờ chả thích các chuyện “ngày xưa” cũng dễ hiểu vì các cháu sinh ra khi đất nước đã thống nhất, cuộc sống đã khá hơn nhiều và có quá nhiều thứ phải quan tâm. Học hảnh thì phải cố gắng cho thật tốt, đi làm thì phải phấn đấu rồi cả cạnh tranh liên tục, phải lo toan cho gia đình riêng, con cái, cuộc sống là phải phấn đấu không ngừng nghỉ nếu không sẽ bị lạc hậu... làm sao bọn trẻ có thời giờ mà thích nghe chuyện khổ cực ngày xưa được. :emoticon-0100-smile Nhưng dù sao các anh, chị, em nhà mình cũng luôn dạy dỗ, là tấm gương cho các con trông vào nên bọn trẻ bây giờ cũng rất khá. Không kể phần đông các cháu tốt nghiệp ĐH về Tp Hải Dương công tác mà trên Hà Nội này cũng có 14 đứa cháu (con các anh chị mình dưới HD) tốt nghiệp ĐH đi làm ở trên Hà Nội. :emoticon-0155-flowe 2 cháu là BS của BV Bạch Mai và Saint Paul, 2 cháu là KTS ở Bộ XD, 2 cháu là GĐ Cty, 1 cháu giảng viên ĐHBK, 1 cháu làm BIDV còn lại đều là KS các cơ quan, 6 cháu trong số này đã được kết nạp Đảng. Một số cháu được bố mẹ mua nhà cho nhưng một số cháu đã tự mua được nhà. Vụ lúa chiêm xuân vừa rồi nghỉ thứ 7, CN các cháu về gặt giúp gia đình rồi bảo mình “Cô ơi, lâu không làm, về gặt có hai buổi mà cháu đau lưng quá Cô ạ”. Hôm giỗ Cụ ông nhà mình vì tay mình mới tháo bột, các cháu sang sớm làm hết mọi việc, con trai mà thái, chặt, xào, nấu, làm cỗ không kém gì con gái. Xong rồi cũng rửa bát, lau nhà rồi mới về. Các anh chị mình rèn cho lao động từ nhỏ nên dù đã học hành giỏi giang, thành đạt, lại trông sáng sủa, cao trên 1,70m mà đứa nào cũng nhanh nhẹn, tháo vát, đảm đang. :emoticon-0155-flowe Truyền thống yêu nước, dũng cảm, trung thực, yêu thương và có trách nhiệm với người thân của các ông bà, các bác, các cô, các chú, gia đình, dòng họ, lại thường xuyên được nhắc nhở, dạy bảo suốt làm sao không ngấm được. :emoticon-0100-smile
Mình vốn hay lan man :emoticon-0100-smile nên lại nhớ đến bài hát “đồng đội” của Nhạc sỹ Hoàng Hiệp mà mình cũng rất thích “...Chúng tôi nằm đầu gối trên tay nghe chim kêu ngoài bãi mắt đưa nhìn trời sao lung linh chuyện mải quên đêm dài. Bạn tôi cho hay sau này xong chiến đấu sẽ lên nông trường sớm hôm trên đồng lái máy cày. Còn tôi mong sao bao ngày tôi đang sống, sẽ không bao giờ mờ nhạt mai sau...” Mờ nhạt làm sao được khi các thế hệ tiếp nối không bao giờ quên những trang sử vẻ vang, anh dũng của dân tộc. Lãng mạn làm sao những anh bộ đội trong phút nghỉ giữa hai cuộc chiến đấu chống giặc vẫn nghĩ đến ngày trở về xây dựng quê hương. Quê hương cũng không bao giờ quên những người con anh dũng của mình. :emoticon-0155-flowe

Tanhia 30-06-2009 10:50

Quê hương
 
Các bác kể chuyện quê hương thật tình cảm làm em cũng muốn bon chen khoe quê, tự nhiên hôm nay ngôn từ chạy tiệt đi đâu ráo chả biết viết gì. Hồi nhỏ hè nào bọn em cũng được bố mẹ tống về quê cả 3 tháng hè, hai chị em em chưa bao giờ biết đến hai chữ "học hè" cả, toàn được tạo điều kiện để "phát triển tự nhiên" vì thằng Quân em trai em hồi bé ốm đau dặt dẹo liên miên nên cả nhà chỉ cần nó khỏe mạnh không đi viện là mừng lắm rồi. Em thì chức năng chính trên đời là chăm sóc thằng đó, nên cũng bôn ba theo nó suốt, nên sự nghiệp học hành cũng được chăng hay chớ ..hì..:emoticon-0111-blush
Về quê sống với ông bà nội, cũng lang thang đầu đình cuối chợ như trẻ con nhà quê, bố mẹ em lúc nào cũng nhồi vào đầu em là "em Quân nó yếu, nó có hạn lớn về nước vào năm 7 tuổi, dễ bị ... lắm"- làm em đi đâu, làm gì cũng hớt hơ hớt hải, thảng thốt, hốt hoảng... vì thằng đó.
Nhưng trẻ con thì cũng chỉ lo toan theo kiểu trẻ con, trưa hè nào nó cũng theo lũ trẻ con bì bõm "nghỉ trưa" ở dưới ao, mỗi thằng 1 thân cây chuối tập bơi cả trưa ở dưới ấy, còn em thì chạy nháo nhác trên bờ, mắt không rời nhìn theo cái đầu tóc hoe hoe vàng của nó. Cứ tưởng thế là bảo vệ em lắm rồi, bây giờ nghĩ lại mới thấy sợ...
Còn những ngày nhớ mẹ quá thì mang bộ ấm chén của ông và một ít tro bếp ra cầu ao đánh ấm chén, dọc đường vơ thêm một ít rơm làm cái bối cọ, rồi hì hụi cọ ấm chén dưới ao, vừa cọ vừa khóc thầm kêu mẹ ơi, mẹ ơi! Ngồi ở cầu ao khóc cả tiếng đồng hồ như phim mà chẳng ai biết. Khóc chán rồi lấy tro bếp bôi vào cái đĩa sứ cứ thế là viết "mẹ ơi", rồi hết nước mắt thì rửa sạch ấm chén bưng về nhà.
Chơi chán chê thì đi xay thóc và giã gạo cho bà, riêng sàng xảy thì em chịu chứ giã gạo thì nghề lắm, cứ đứng bám vào cái sợi dây thừng buộc ngang trên chái bếp mà nhún nhảy, nói chuyện như pháo rang, còn bà em thì đảo gạo ở cối đá phía trước, em vừa đạp cái cây gỗ vừa sợ thót tim vì sợ nện cối vào tay bà, còn bà thì bảo "cháu cứ đạp thật lực, bà đảo gạo quen rồi bà lựa được, không phải lo!".
Nhớ bà nhớ ông lắm, ông em tối nào cũng thủ thỉ đọc thơ, hết bài nọ bài kia, ông hay đọc nhất là truyện Kiều, rồi ông tâm sự "bao giờ cháu lớn, cố học cho giỏi vào, rồi được đi công tác cháu nhé, xong rồi thỉnh thoảng về thăm ông bà biếu ông cân đường nhé!". "Vâng, ông ạ, ông cứ yên tâm, cháu sẽ học giỏi và đi làm có tiền rồi sẽ biếu ông cân đường, ông ạ".
Đó là chuyện quê nội, còn quê ngoại để hôm nào em sẽ kể tiếp sau các bác ạ!

Cartograph 30-06-2009 23:07

Trích:

Huonghongvang viết (Bài viết 33015)
.....Xã Mộc Nam, Duy Tiên quê bạn thì trước đây mình chỉ biết là có đền Lảnh Giang ở thôn Yên Lạc, nghề dệt lụa tơ tằm ở thôn Nha Xá và sau này xã Mộc Nam có nhiều lò gạch thủ công. :emoticon-0100-smile ....

Đền Lảnh, như người quê em gọi, đúng là ngôi đền "thiêng" chị ạ. Từ ngày em còn nhỏ , cư đến Hội đền tháng 8(âm lịch) buổi tối thường xuống chầu xung quanh các xới đồng để nhận lộc. Khách thập phương về lễ đền rất đông(chủ yếu là ...vợ con quan chức và dân làm ăn nhớn, từ Thanh Hóa đổ ra) . Các điệu hầu đồng do các ban nhạc hát chầu văn phục vụ, họ từ đâu về chúng em cũng không biết. Nhưng điệu hát chầu thì thật tuyệt. Em đi kiếm lộc thì ít, mà mê nghe hát thì nhiều!:emoticon-0136-giggl. Sau mấy bài hầu , hình như ai cũng lên Đồng hết! Thời bao cấp xưa, coi đó là mê tín dị đoan, nhưng cũng chả thể nào cấm được. Thời này thì khỏi nói rồi, xếp hàng hàng tuần mới tới lượt. Mấy chục năm rồi, chị nhắc tới Đền Lảnh lại thèm một bữa đi hầu!:emoticon-0136-giggl
Nghề dệt lụa Nha Xá quê em cũng có từ lâu lắm rồi. Đến giờ vẫn cung cấp hàng cho Vạn Phúc đấy chị ạ. Con gái Nha Xá thì đẹp thôi rồi. Giọng nói còn nhẹ hơn cả giọng Hà Nội, chỉ mỗi tọi do ngồi dệt từ bé nên....mông hơi to thôi!:emoticon-0136-giggl.
Riêng về các lò gạch thủ công, lấy đất phù sa ngoài bãi Sông làm gạch, mỗi năm nộp cho xã 2 tỉ đồng , xã nộp cho huyện, khi cần chi tiêu gì làm phương án để huyện duyệt! Nhưng dân trong xã chả thiết tha gì với vụ này. Khói lò gạch làm nhãn rụng hết, lúa thấp sản lượng... Chỉ cán bộ thích thôi !:emoticon-0116-evilg
Bài thơ về các món ăn quê em , giờ em mới được nghe đấy! Cảm ơn chị nhiều ạ!:emoticon-0150-hands

Siren 30-06-2009 23:15

Tôi được sinh ra ở một vùng sơn cước- đó là một vùng núi xa xôi của Tây Bắc. Vào những năm 60 của thế kỷ trước bố mẹ tôi tạm biệt thành phố lên Tây Bắc theo sự phân công công tác, ở đây giữa những dải núi non trùng điệp của dãy Hoàng Liên Sơn và đúng hơn là dưới chân núi Tà Sùa- nơi quay bộ phim “ Vợ chồng A Phủ”, tôi được sinh ra...( đàng hoàng trong bệnh viện chứ ko phải dưới giao thông hào tránh tàu bay Mỹ!:emoticon-0136-giggl)
Tuổi thơ của tôi đầy hoa và nắng bên những triền đồi tím ngắt hoa mua và những bụi mâm xôi đỏ, vàng . Tôi chơi đùa trong nắng, lắng nghe tiếng ve ran ở rừng vai sau nhà. Những buổi trưa tĩnh lặng, trốn ngủ, tôi thường lang thang ở những lạch suối nhỏ, hái những cây mía giò tím tím chặt ra từng đốt, ăn chua chua.Trong cái hoang vu của núi rừng, tôi tìm thấy cả 1 thế giới kỳ diệu. Tôi cùng lũ trẻ con làm lều giữa nương ngô khi những cây ngô bắt đầu trổ cờ, có bắp và mùi sữa ngô non ngọt ngào nồng trong gió.. Trong bạt ngàn những bụi cây lúp súp, chúng tôi tìm được những quả lạc tiên chín vàng, thơm nức và những quả bồ quân ngòn ngọt, chát chát..

Lớn lên một chút tôi đã có thể trèo thoăn thoắt trên những cành đào mèo trước cửa cơ quan mẹ- dặng đào ấy tôi đã được chứng kiến sắc màu hồng rực mỗi khi mùa xuân về, quả đào non nhú ra cho đến khi chín má đỏ hồng cùng tiếng khèn H'mông dìu dặt tìm gọi bạn khi chiều tà xuống núi..

Siren 30-06-2009 23:34

Chân dung của tôi hồi đó là một con bé mũm mĩm, má hồng và môi đỏ chót mỗi khi mùa đông về:emoticon-0111-blush. Tôi khá đành hanh và chặt mía thiện nghệ- một cây mía chặt làm đôi, chìa khúc ngọn cho chị và bảo: "heo heo mật trèo lên ngọn"emoticon-0136-giggl
Rồi nhà tôi chuyển nhà khi tôi bắt đầu đi học, tôi nhớ có 1 con phà chở cả nhà tôi qua sông Đà, hồi ấy là mùa mưa, nước sông dâng cao, đỏ đặc phù sa và cuộn chảy, phà bị trôi đến gần thác bản Chanh thì dạt vào bờ. Bây giờ cứ mỗi lần đi qua sông, trong tôi lại hiện lên ánh mắt lo lắng đến tuyệt vọng của người lớn vào cái buổi phà trôi ngày nào... Đó cũng là lý do tôi chỉ thích mầu nước trong xanh của biển..
...Rồi tôi được ngắm mùa thu vàng rực rỡ và tuyết rơi trắng xóa khi là thực tập sinh ở nước Nga xa xôi kia, ở nơi ấy mỗi khi nhìn vầng trăng bầm đỏ nơi chân trời tôi lại nhớ đến nao lòng những đêm trăng của núi rừng, đẹp khôn tả! Ánh trăng như quyện với mùi hương của tháng tư-mùi của hoa soài, hoa nhãn thơm đến xốn xang.. Nhớ và thương lắm cả những chiều mùa đông gió mùa xé nát những tàu lá chuối trong vườn, tôi bế em ra đầu dốc đón mẹ đi làm về..

Siren 30-06-2009 23:55

Đã gần 30 năm rồi tôi sống xa nơi ấy, nhiều đêm kỷ niệm của tuổi thơ về với tôi trong những giấc mơ. Tỉnh dậy tôi không muốn ngủ tiếp nữa mà muốn một chút tĩnh lặng cho riêng mình nhớ về nơi ấy, nghe tiếng thời gian đi kiên trì và nhẫn nại bỗng thấy mình già dặn thêm lên..
Dạo này trời hay mưa. Đi làm về dưới trời mưa ào ạt tôi nhớ về những cơn mưa rừng nơi đất Bắc, những đêm triền miên nghe tiếng mưa rơi xuống vườn cây sau nhà.. Qua vô tuyến, được nhìn thấy những con đường lầy lội, những ngọn núi trập trùng ngủ vùi trong mây, những khuôn mặt vất vả..chợt thấy lòng dâng lên một nỗi niềm khó tả... Tôi đã làm được gì cho nơi ấy? tất cả mới chỉ là ước mơ cho sự đổi mới để nơi ấy mọi người đỡ khổ, đỡ lo..
Tháng năm trôi qua và tôi chưa làm được gì cho cái thị xã nhỏ bé và bình yên của tuổi thơ tôi- nơi không có ông bà tổ tiên tôi ở đó nhưng tôi luôn thầm cảm ơn một vùng đất đã làm tình yêu của bố mẹ tôi thăng hoa, sinh ra con người và tâm hồn tôi- bây giờ đã là một thành phố duyên dáng, có công trình thủy điện lớn nhất Đông Nam Á, chẳng bao lâu nữa dòng điện sẽ tỏa đi khắp nơi..Dù đã yêu và sẽ còn yêu mãi mảnh đất ấy, nơi trong tôi luôn có một khoảng trời, tôi vẫn còn mắc nợ nơi ấy, nợ nhiều lắm!

Lúc này, tôi như nghe thấy văng vẳng đâu đây "Bản tình ca Tây Bắc"...

Hoa May 01-07-2009 12:47

Trích:

Cartograph viết (Bài viết 32885)
Bác khen quá lời làm em...ngượng chết!:emoticon-0136-giggl

Bác cũng đã khen em quá lời, làm em ... ngượng chết! :emoticon-0111-blush
Thế cho nên, em lặn tăm từ đó đến giờ, hix hix. Mấy bữa nay chỉ dám .. rón rén vào đây đọc lén thôi ạh, hihi :emoticon-0100-smile

Chị HHV mở ra topic này rất hay. Mỗi người vào đây đọc hoài niệm xưa của mọi người, dường như đều thấy bóng dáng hình ảnh của chính mình trong đó... và đều muốn thả mình bay về miền xưa thơ bé/ trai trẻ, muốn dàn trải hồi ức của mình nhằm chia xẻ với mọi người ...

Vào đây tự nhiên ai cũng viết dàiiiiii, bayyyy bổng, lãng mạnnnn .. như nhà thơ, nhà văn chính hiệu :emoticon-0136-giggl

(Bằng chứng là em nè, viết được như thế là nhiều lắm rồi đấy ạh, hihi. Nếu bà con không chán, em sẽ vào đọc thường xuyên và sẽ .. "loãng mạn" để gần bằng các nhà thơ/văn ở đây, hihi)

Geobic 01-07-2009 18:00

Trích:

Tanhia viết (Bài viết 33032)
Các bác kể chuyện quê hương thật tình cảm làm em cũng muốn bon chen khoe quê, tự nhiên hôm nay ngôn từ chạy tiệt đi đâu ráo chả biết viết gì. Hồi nhỏ hè nào bọn em cũng được bố mẹ tống về quê cả 3 tháng hè, hai chị em em chưa bao giờ biết đến hai chữ "học hè" cả, toàn được tạo điều kiện để "phát triển tự nhiên" vì thằng Quân em trai em hồi bé ốm đau dặt dẹo liên miên nên cả nhà chỉ cần nó khỏe mạnh không đi viện là mừng lắm rồi. Em thì chức năng chính trên đời là chăm sóc thằng đó, nên cũng bôn ba theo nó suốt, nên sự nghiệp học hành cũng được chăng hay chớ ..hì..:emoticon-0111-blush
Đó là chuyện quê nội, còn quê ngoại để hôm nào em sẽ kể tiếp sau các bác ạ!

Chờ mãi chưa thấy tập 2 của Tanhia đâu? Sau này Tanhia mua được cho ông nội mấy KG đường rồi? Còn cậu em trai nữa, giờ chắc phổng phao lắm rồi chứ?

Huonghongvang 01-07-2009 18:52

Trích:

Tanhia viết (Bài viết 33032)
Các bác kể chuyện quê hương thật tình cảm làm em cũng muốn bon chen khoe quê...
Về quê sống với ông bà nội, cũng lang thang đầu đình cuối chợ như trẻ con nhà quê, bố mẹ em lúc nào cũng nhồi vào đầu em là "em Quân nó yếu, nó có hạn lớn về nước vào năm 7 tuổi, dễ bị ... lắm"- làm em đi đâu, làm gì cũng hớt hơ hớt hải, thảng thốt, hốt hoảng... vì thằng đó.
.............................
Chơi chán chê thì đi xay thóc và giã gạo cho bà, riêng sàng xảy thì em chịu chứ giã gạo thì nghề lắm, cứ đứng bám vào cái sợi dây thừng buộc ngang trên chái bếp mà nhún nhảy, nói chuyện như pháo rang, còn bà em thì đảo gạo ở cối đá phía trước, em vừa đạp cái cây gỗ vừa sợ thót tim vì sợ nện cối vào tay bà, còn bà thì bảo "cháu cứ đạp thật lực, bà đảo gạo quen rồi bà lựa được, không phải lo!".
..............................
Đó là chuyện quê nội, còn quê ngoại để hôm nào em sẽ kể tiếp sau các bác ạ!

Tanhia kể chuyện rất có duyên. :emoticon-0155-flowe Thế quê nội Tanhia ở tỉnh nào? Tanhia nói đến chuyện “có hạn về nước” làm mình lại nhớ hè năm 1984 mình cho con gái xuống Hải Phòng thăm nhà bác là anh ruột mẹ mình. Mấy anh em rủ nhau ra Đồ Sơn tắm biển. Hôm sau mình mới đến thăm nhà một bác nữa là chị ruột mẹ mình. Cụ bảo “con bé nhà H. năm nay là năm tuổi (12 tuổi), có hạn lớn, H. đừng có cho con tắm biển đấy nhé”. :emoticon-0107-sweat Hai anh mình liền nhìn nhau rồi cười lăn ra vì hôm trước mấy anh em vừa cho con bé nhà mình đi tắm biển về. :emoticon-0100-smile Mà hôm đấy còn buồn cười nữa là trong khi cháu bé con anh mình bảo “bố phải mang cái chậu ra đây con mới tắm biển cơ” :emoticon-0136-giggl thì con gái mình thấy biển thích quá chạy xuống vùng vẫy luôn. :emoticon-0100-smile
Cái việc dần, sàng đúng là mình nhìn bác dâu ở quê làm tay rất dẻo, mỗi khi xay thóc xong phải sàng vỏ trấu ra rồi sẩy sạch gạo; giã gạo xong lại phải dần để tách cám riêng ra nhưng mình và chị mình tập mãi tay vẫn không thể nhanh và dẻo như bác mình. :emoticon-0100-smile Bây giờ thì thóc đưa vào máy xay sát hết cả rồi. Chả ai còn xay thóc, giã gạo, dần, sàng gì nữa.

Trích:

Siren viết
Tôi được sinh ra ở một vùng sơn cước ... dưới chân núi Tà Sùa - nơi quay bộ phim “ Vợ chồng A Phủ”, tôi được sinh ra (đàng hoàng trong bệnh viện chứ ko phải dưới giao thông hào tránh tàu bay Mỹ! ) .................
Chân dung của tôi hồi đó là một con bé mũm mĩm, má hồng và môi đỏ chót mỗi khi mùa đông về ................

Bây giờ Siren 39 tuổi mà trông Siren vẫn “mũm mĩm, má hồng, môi đỏ chót” nữa là ngày xưa. (đúng không “đá đỏ Hải Dương” nhỉ?) :emoticon-0100-smile Siren nhớ hồi còn bé tý giỏi thật đấy nhé. Kể chuyện văn vẻ lại rất hay nữa chứ. Đọc rất mê. :emoticon-0155-flowe :emoticon-0150-hands
Mẹ mình sinh mình trên chiến khu Việt Bắc trong Bệnh viện Thực hành A ở Chiêm Hóa, Tuyên Quang. Bệnh viện thực hành A do GS Tôn Thất Tùng làm GĐ vừa là nơi cứu chữa thương bệnh binh vừa là nơi giảng dạy, thực hành của Đại học Y kháng chiến do Cụ GS Hồ Đắc Di là Hiệu trưởng. Đến tận cuối năm 1954 Hòa bình lập lại hai cụ nhà mình mới đưa mình cùng cơ quan chuyển về Hà Nội mà mình chả nhớ một tý gì mấy năm sống trên Việt Bắc. :emoticon-0100-smile Có lẽ mình nhớ mỗi một chuyện một hôm loa phát thanh của cơ quan tự nhiên lại phát ra những tiếng gì không biết lại còn phát to nữa chứ, thế là mình sợ quá khóc ầm lên. :emoticon-0107-sweat Hóa ra hôm đó chương trình phát thanh tiếng dân tộc thiểu số phát thử buổi đầu tiên. :emoticon-0100-smile Hoặc là hai cụ nhà mình thỉnh thoảng mỗi người đi công tác một tỉnh, gửi cơ quan nuôi mình. Một hôm thấy mình cứ khóc nhè, cô Thuận chắc dỗ mãi không được bảo “im mồm không được khóc”, đến bây giờ cô Thuận đến nhà mình chơi, đến cửa cô vẫn đùa “im mồm không được khóc đây”. :emoticon-0136-giggl

http://i294.photobucket.com/albums/m...oitle/P038.jpg

Ảnh chụp cả nhà mình hồi ở trên chiến khu Việt Bắc. Hai cụ kể hôm đi chụp ảnh này đi qua quả bom máy bay Pháp ném bao giờ không biết, về đến nhà được hơn một giờ thì nghe quả bom nó nổ. :emoticon-0107-sweat Hú vía :emoticon-0127-lipss
Bác thứ chín của mình là bộ đội một hôm đơn vị đi qua ghé vào cơ quan thăm gia đình mình. Bác thứ mười của mình từ dưới quê cũng đi bộ ra vùng tự do lên "Thủ đô kháng chiến" thăm gia đình mình. :emoticon-0157-sun: Thấy mẹ mình thoắt một cái đã đi qua con suối mà cầu chỉ là thanh sắt tà vẹt bắc qua, bác mình ngạc nhiên lắm bảo “thím đi giỏi thật”. :emoticon-0155-flowe Mẹ mình bảo “ban ngày máy bay Pháp hay bay qua phải đi nhanh nên em quen rồi anh ạ”. :emoticon-0100-smile Thời kháng chiến chống Pháp cực kỳ gian khổ, khó khăn, nào thám báo, thổ phỉ rồi máy bay Pháp bắn phá, thả bom nhưng các cụ vẫn lạc quan lắm. :emoticon-0157-sun: Hàng năm sau Tết nguyên đán các cụ thường dự gặp mặt Hội cán bộ hoạt động tại Sơn La, Hội cán bộ hoạt động tại Tuyên Quang và năm nào Trung ương cũng mời các cụ đi nghỉ an dưỡng một đợt tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công với Cách mạng của Thành phố Hà Nội tại nhiều địa điểm ở các tỉnh. :emoticon-0157-sun: Đến tận giờ thỉnh thoảng các cụ bà đến chơi thăm cụ bà nhà mình vẫn hát các bài hát từ hồi kháng chiến rất vui. :emoticon-0159-music
Mấy anh bạn đồng nghiệp cùng Công ty mình quê ở Thái Nguyên, Tuyên Quang mỗi khi các anh ấy tới nhà chơi thì các cụ hỏi thăm tình hình trên đó rồi nói chuyện cứ vui như tết. :emoticon-0100-smile
Đúng là mình hay lan man thật. :emoticon-0111-blush Đang từ cò, vạc dưới quê thấy Hổ già kể về quê Hổ lại sang thời chống Mỹ cứu nước lại đến Siren kể nơi sinh lại sang nơi sinh rồi thời kháng chiến chống Pháp. :emoticon-0100-smile
Tanhia, Siren, Hoa May và các bạn kể chuyện tiếp đi nhé. :emoticon-0150-hands


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 23:17.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.