Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Các chủ đề khác (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=22)
-   -   Thất vọng nước Nga Xô Viết (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1655)

paruski 04-05-2009 14:38

Thất vọng nước Nga Xô Viết
 
Xin chào các bạn,
tôi biết tên chủ đề này có thể làm các bạn, những người yêu nước Nga phật lòng nhưng tôi cũng nên phải nói ra sự thật, vì dù sao ngày trước tôi cũng đã từng yêu nước Nga như các bạn.
Tôi cũng đã từng chỉ coi những tệ nạn nhất thời tại Nga hiện nay, như nạn đầu trọc, chỉ là biểu hiện nhất thời của một chu trình quá độ, cải tổ trong xã hội Nga. Nhưng thực tế, nếu nhìn lại quá khứ, có quá nhiều điều mà thật những người yêu nước Nga nhất có lẽ cùng phải ngậm ngùi
Trước tiên mời các bạn xem đoạn video này, đây là phim tư liệu gốc 100%, quay cảnh hải quân Trung Quốc thảm sát một lúc hàng chục chiến sĩ Việt Nam không được trang bị võ khí.

http://www.youtube.com/watch?v=WIf-T9Z1nl8

Tôi đã được biết ngay từ ngày 13 tháng 3 năm đó, bộ tư lệnh hải quân vùng 4 đã nhiều lần đánh điện cho hải quân Nga đang đóng ở càng Cam Ranh. Sự việc là đột ngột có nhiều tàu chiến Trung Quốc xuất hiện tại khu vực các bãi san hô mà quân ta vừa đóng giữ. Nhưng cũng như vụ năm 1979, Nga cũng lại chần chừ , lưỡng lự, ỡm ờ cho qua chuyện. Phía ta thì chỉ khẩn thiết yêu cầu đồng minh Nga-Xô cho một vài tàu chiến cắm cờ búa liềm của Nga lượn ra khu vực đó để bọn Trung Quốc không dám manh động, không phải động binh làm gì cả, nhưng họ vẫn án binh bất động dù tiềm lực của họ trội hơn bọn Trung Quốc nhiều lần.
Kết cục, cũng như năm 79, máu của ta lại đổ, nhuộm đỏ cả một góc biển Đông, một vụ thảm sát có toan tính cặn kẽ của bọn Trung Quốc.
Ngẫm lại vụ Liên Xô đưa hàng Sam-2 cho phía ta nhưng không đủ với tới B52, mặc dù họ thừa biết, chỉ để muốn kéo dài chiến tranh Việt Nam, tôi chỉ thấy có 2 từ chính xác nhất dành cho cái gọi là chính trị hoặc tình hữu nghị vô sản anh em, đó là "bẩn thỉu".

Cảm ơn các bạn đá ghé thăm.

hungmgmi 04-05-2009 14:56

Trích:

paruski viết (Bài viết 29332)

Tôi đã được biết ngay từ ngày 13 tháng 3 năm đó, bộ tư lệnh hải quân vùng 4 đã nhiều lần đánh điện cho hải quân Nga đang đóng ở càng Cam Ranh

Cái vụ đoạn phim này tôi có biết, nó đang là chủ đề hot trên các blog từ nửa tháng nay. Có nhiều ý kiến về tinh xác thực của đoạn phim tư liệu đó. Nhưng ở đây chúng ta không nói về chuyện đó. Nếu bạn paruski cho chúng tôi biết thêm nguồn của thông tin mà tôi tô đậm trên thì tốt quá. Vì nhiều khi những câu như"tôi nghe nói", "tôi được biết"...có thể khiến cho nhiều người băn khoăn.

Julia 04-05-2009 17:56

Xung đột ở đảo là xung đột biên giới nhỏ. Việc can thiệp quân sự của Nga chống TQ giúp VN là chuyện lớn. Mỗi hành động quân sự- chính trị của các nước lớn phải tính toán kỹ hậu quả. Năm 74 Mỹ còn có cớ giúp hải quân VNCH trong vụ Hoàng Sa hơn vụ này mà còn ko giúp.

TrungDN 04-05-2009 21:20

Trích:

paruski viết (Bài viết 29332)
Ngẫm lại vụ Liên Xô đưa hàng Sam-2 cho phía ta nhưng không đủ với tới B52, mặc dù họ thừa biết, ...

Bạn có thể cho thêm thông tin cụ thể được không? Tầm bắn của SAM-2 và trần bay của B52 ấy.

Gấu Misa 04-05-2009 21:56

Trích:

paruski viết (Bài viết 29332)
Tôi đã được biết ngay từ ngày 13 tháng 3 năm đó, bộ tư lệnh hải quân vùng 4 đã nhiều lần đánh điện cho hải quân Nga đang đóng ở càng Cam Ranh. Sự việc là đột ngột có nhiều tàu chiến Trung Quốc xuất hiện tại khu vực các bãi san hô mà quân ta vừa đóng giữ. Nhưng cũng như vụ năm 1979, Nga cũng lại chần chừ , lưỡng lự, ỡm ờ cho qua chuyện.

Cũng như bác hungmgmi,tôi thắc mắc nguồn tin mà bạn nói từ đâu ra.Những thông tin đại loại như "tôi nghe nói","tôi được biết" thì xin nói thẳng với bạn là tôi nghe quá nhiều,đến mức nhàm chán.Muốn phán xét ai hoặc điều gì mà chỉ dựa vào thông tin kiểu này thì...:emoticon-0127-lipss.Giả sử chuyện đó là có thật đi,thì ai dám đảm bảo nếu Nga can thiệp bằng quân sự sẽ giải quyết được vấn đề hay là sẽ làm cho sự việc càng căng thẳng hơn.
Trở lại vấn đề chủ quyền biển đảo của VN,tôi và chắc hẳn rất nhiều người đồng ý rằng vấn đề của ta thì ta phải tự giải quyết lấy,dù sẽ tốn rất nhiều thời gian,nhưng còn hơn là cứ trông chờ sự cứu giúp của người khác;khi họ không giúp thì bắt đầu lên giọng chửi bới mạt sát.

dinhtuhuong 04-05-2009 22:02

Thật là bàng hoàng..., nhưng theo tôi, đây là vấn đề thuộc về lĩnh vực chính trị. Chúng ta đã thỏa thuận là không bàn vấn đề này ở diễn đàn có phải không?
Tình cảm của chúng ta chân thành dành cho nhân dân Nga, đất nước hiếu khách đã là kỷ niệm một thời của chúng ta mà.

Julia 05-05-2009 05:30

Trích:

TrungDN viết (Bài viết 29366)
Bạn có thể cho thêm thông tin cụ thể được không? Tầm bắn của SAM-2 và trần bay của B52 ấy.

Không có đâu. Toàn thông tin rác vớ vấn.Em đề nghị MOD đóng chủ đề này lại.

thanh_lam 05-05-2009 06:26

Ngày đó (năm 1988), theo tư liệu của Wiki thì không có bất kì sự can thiệp nào từ phía Nga, nhất là hạm đội của Nga đang đóng tại Cam Ranh hoàn toàn bất động, có hay ko chuyện ta gọi điện nhờ Nga can thiệp thì tôi ko biết. Cũng tương tự như vậy vào năm 1974 các hạm đội tàu chiến của Mỹ cũng bất động khi quân đội VNCH chiến đấu với quân TQ.
Như vậy lịch sử đã dạy cho chúng ta bài học rằng, Trung Quốc lúc nào cũng là anh "bạn" nguy hiểm nhất. Hai anh Mỹ và Nga có thể là bạn nhưng họ sẽ không bao giờ can thiệp những chuyện như vậy nếu việc đó ko đem lại lợi ích cho họ.
Lịch sử cũng bảo chúng ta rằng, chúng ta phải biết tự cường, không dựa dẫm vào bất kỳ một anh bạn nào. Để làm được điều đó, trước hết mỗi con người VN phải vượt qua sự hạn chế về mặt tư duy, tư tưởng để đưa đất nước thoát khỏi cái nghèo đói, củng cố lực lượng quân đội để phòng vệ khi có biến cố.

notforsale 05-05-2009 06:29

not4sale đã đăng ký thành viên cũng lâu, chủ yếu là đọc bài ít khi thích "thể hiện sự hiểu biết" như bạn paruski trên đây.

1. Bạn có thể cho biết nhật ký, thông tin về ngày giờ phát tín hiệu, như vậy mới biết rõ liệu HQ Liên Xô có tới ứng cứu kịp hay không.

2. Bạn biết LX viện trợ cho phía Việt Nam những vũ khí gì năm 79 không!??
Bạn có biết tại sao TQ không đánh VN bằng hải quân năm 79 không!??

3. Nếu bạn có thể chứng minh rằng Sam2 không thể "vươn tới" B-52, bạn sẽ làm rất nhiều kỹ sư LX sặc máu vì nhục đấy!

Trích:

paruski viết (Bài viết 29332)
Xin chào các bạn,
tôi biết tên chủ đề này có thể làm các bạn, những người yêu nước Nga phật lòng nhưng tôi cũng nên phải nói ra sự thật, vì dù sao ngày trước tôi cũng đã từng yêu nước Nga như các bạn.
Tôi cũng đã từng chỉ coi những tệ nạn nhất thời tại Nga hiện nay, như nạn đầu trọc, chỉ là biểu hiện nhất thời của một chu trình quá độ, cải tổ trong xã hội Nga. Nhưng thực tế, nếu nhìn lại quá khứ, có quá nhiều điều mà thật những người yêu nước Nga nhất có lẽ cùng phải ngậm ngùi
Trước tiên mời các bạn xem đoạn video này, đây là phim tư liệu gốc 100%, quay cảnh hải quân Trung Quốc thảm sát một lúc hàng chục chiến sĩ Việt Nam không được trang bị võ khí.

http://www.youtube.com/watch?v=WIf-T9Z1nl8

Tôi đã được biết ngay từ ngày 13 tháng 3 năm đó, bộ tư lệnh hải quân vùng 4 đã nhiều lần đánh điện cho hải quân Nga đang đóng ở càng Cam Ranh. Sự việc là đột ngột có nhiều tàu chiến Trung Quốc xuất hiện tại khu vực các bãi san hô mà quân ta vừa đóng giữ. Nhưng cũng như vụ năm 1979, Nga cũng lại chần chừ , lưỡng lự, ỡm ờ cho qua chuyện. Phía ta thì chỉ khẩn thiết yêu cầu đồng minh Nga-Xô cho một vài tàu chiến cắm cờ búa liềm của Nga lượn ra khu vực đó để bọn Trung Quốc không dám manh động, không phải động binh làm gì cả, nhưng họ vẫn án binh bất động dù tiềm lực của họ trội hơn bọn Trung Quốc nhiều lần.
Kết cục, cũng như năm 79, máu của ta lại đổ, nhuộm đỏ cả một góc biển Đông, một vụ thảm sát có toan tính cặn kẽ của bọn Trung Quốc.
Ngẫm lại vụ Liên Xô đưa hàng Sam-2 cho phía ta nhưng không đủ với tới B52, mặc dù họ thừa biết, chỉ để muốn kéo dài chiến tranh Việt Nam, tôi chỉ thấy có 2 từ chính xác nhất dành cho cái gọi là chính trị hoặc tình hữu nghị vô sản anh em, đó là "bẩn thỉu".

Cảm ơn các bạn đá ghé thăm.


phuongnn 05-05-2009 06:42

Trích:

paruski viết (Bài viết 29332)
Ngẫm lại vụ Liên Xô đưa hàng Sam-2 cho phía ta nhưng không đủ với tới B52, mặc dù họ thừa biết, chỉ để muốn kéo dài chiến tranh Việt Nam, tôi chỉ thấy có 2 từ chính xác nhất dành cho cái gọi là chính trị hoặc tình hữu nghị vô sản anh em, đó là "bẩn thỉu". Cảm ơn các bạn đá ghé thăm.

Năm 2007, trang web NNN của chúng ta đã có dịp tổ chức, vâng, đúng là tổ chức vì chúng ta đã là chủ lực trong hoạt động đón tiếp cụ Tôđoraxcô cựu chiến binh bộ đội tên lửa Liên Xô sang thăm lại chiến trường Việt Nam sau 42 năm.

http://i45.photobucket.com/albums/f5.../CCB_PN_19.jpg
Cụ Tôđoraxcô với "cụ" Khoan, CCB tên lửa Việt Nam, người học trò năm 1965 sau 42 năm gặp lại. Với gia đình chú Khoan, đó là những ngày không bao giờ quên.

Chỉ khi đó nhiều thành viên của diễn đàn NNN, trong đó có tôi mới biết được nhiều thông tin, mà từ trước đến nay, người ta cho là thật, và trên thực tế nó là hoang đường. Đó là việc tên lửa đất đối không Đvina (trên đây paruski gọi là SAM-2) không bắn tới được B-52, và cụ Trần Đại Nghĩa đã chủ trì "đấu" 3 quả thành 2 bắn thừa sức! Với những chuyên gia tên lửa, đó là một câu chuyện ngớ ngẩn và nếu nói như vậy là một sự xúc phạm hoặc bôi nhọ cụ Trần Đại Nghĩa. Cụ không có thời gian để làm một việc... không thể như vậy.

http://i45.photobucket.com/albums/f5...g/DSC_4372.jpg
CCB Quách Hải Lượng, người cực lực phản đối "thuyết" cụ Trần Đại Nghĩa "chế" tên lửa

Chiến công của chúng ta năm 1972 là "vạch nhiễu tìm thù", khi mà bước sang giai đoạn đỉnh cao của Chiến tranh phá hoại, khi mà quan hệ Mỹ - Xô bước sang giai đoạn mới, thì từ trước lúc đó Liên Xô không cung cấp thêm cho chúng ta nữa, mà chúng ta chỉ còn trong kho dạng rời rạc, lý do là thời điểm đó chính Liên Xô cũng không còn loại đó nữa - chính xác hơn là không còn bộ nào. Lúc đó Liên Xô đang phát triển loại mới hơn, hình như là Volga (SAM -4) thì phải, quá mới để chuyển cho Việt Nam.

http://i45.photobucket.com/albums/f5...g/DSC_4420.jpg
Gặp lại gia đình người đồng đội cũ - CCB Trương Văn Ta. Ngoài cùng bên trái là bác Thân - thiếu tướng nguyên Giám đốc học viện Phòng không, tiếp theo, một bác Thân thứ 2, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 63 đơn vị đánh thắng trận đầu năm 1965

Với tương quan lực lượng như của năm 65 (trận đầu bộ đội tên lửa Việt Nam thắng Mỹ), với trình độ của bộ đội Xô-viết, đủ đạn tên lửa để oánh nhau với Mỹ 20 năm nữa. Nhưng đến năm 72 thì khác. Với những loại nhiễu mới, không thể xác định được đâu là mục tiêu để bắn, và đạn bắn lên rơi xuống đất, cháy nhà chết dân rất nhiều, và nghiêm trọng là... ta đã bắn hết đạn từ những thời điểm trước đó phí hoài, do không thể vạch nhiễu tìm mục tiêu. Một chiến công nữa của ngành quân khí Việt Nam là trong một thời gian gấp rút đã lắp được một số lượng đạn tên lửa đủ để đánh trận Điện Biên Phủ trên không. Đạn tên lửa của chúng ta không thiếu đến mức người ta tưởng, mà đến khi giải phóng miền nam năm 75 còn triển khai được vào nam để bảo vệ vùng trời phía nam Tổ quốc. Trong hoàn cảnh khó khăn đó, bộ đội tên lửa Việt Nam đã tìm được quy luật nhiễu và đánh thắng trận "Điện biên phủ trên không" - tự hào thay!

Mới gần đây, tôi còn phải giải thích với một doanh nhân làm du lịch về chuyện đó. Anh ta cố cãi bằng được rồi sau khi tôi trích cho một số đoạn trong cuốn "Đất nước những mùa đông" được bác Hùng (CCB, nguyên đại đội trưởng tên lửa, giảng viên học viện phòng không tặng) thì mới tin. Thế mà anh ta đã đi rêu rao khắp với các khách du lịch quốc tế đến Việt Nam khi thăm bảo tàng câu chuyện ngớ ngẩn đó.

paruski viết, nhưng không hiểu biết. Mà đã không hiểu biết, thì nói đã nguy hiểm chứ đừng nói là viết ra. Không hiểu bạn đã đọc những bài về biến cố biên giới Xô - Trung hay chưa nhỉ? Bạn yêu nước thì tốt, nhưng thiếu hiểu biết, đó là một từ nhẹ nhàng nhất tôi có thể dùng trong trường hợp này. Bạn dùng từ "bẩn thỉu" - đúng vậy, mọi toan tính chính trị đều bẩn thỉu, tôi công nhận với bạn. Nhưng bạn nên nghiên cứu để có hiểu biết hơn, đừng mù quáng. Bạn chưa hiểu trong những biến cố TS - HS gần đây, ai là người đáng trách nhất đâu. Vì thế, nếu muốn phát biểu về TS - HS, xin mời đi tìm những chỗ khác nhé!

thaond_vmc 05-05-2009 07:37

Trích:

dinhtuhuong viết (Bài viết 29369)
Thật là bàng hoàng..., nhưng theo tôi, đây là vấn đề thuộc về lĩnh vực chính trị. Chúng ta đã thỏa thuận là không bàn vấn đề này ở diễn đàn có phải không?
Tình cảm của chúng ta chân thành dành cho nhân dân Nga, đất nước hiếu khách đã là kỷ niệm một thời của chúng ta mà.

Tôi cũng thống nhất quan điểm với bác dinhtuhuong. Những vấn đề được nêu ra trong topic này quá nhạy cảm. Tôi cũng đề nghị Admin đóng topic này lại, không bàn luận gì thêm nữa!

hungmgmi 05-05-2009 08:43

Em cũng nhất trí với các bác là nên đóng topic này lại, nhưng xin đề nghị các bác ta nghe bạn paruski nói lại tí đã các bác ạ. Vì chúng ta có đặt ra một số câu hỏi cho bạn ấy mà. Đó cũng là mong muốn của một số thành viên đã PM cho hungmgmi. Xin cảm ơn các bác.

Old Tiger 05-05-2009 09:18

Cái tên của “Thớt” này dùng cho một tác phẩm văn học hay tên một bộ phim kiểu : “Nỗi buồn mang tên Hờn Wuốc thì hợp hơn”.

Trích:

paruski viết (Bài viết 29332)
Xin chào các bạn,
tôi biết tên chủ đề này có thể làm các bạn, những người yêu nước Nga phật lòng nhưng tôi cũng nên phải nói ra sự thật...

Cái sự thật mà bạn parusky chỉ ra cho bà con ở đây cũng giống như câu ngạn ngữ “Открыть Америку!” – “Tìm ra châu Mỹ!”

Trích:

paruski viết (Bài viết 29332)
Trước tiên mời các bạn xem đoạn video này, đây là phim tư liệu gốc 100%

Đừng bao giờ khảng định cái gì đó 100% bạn ạ.

Tại một cuộc họp, Sếp tôi có hỏi luật sư tư vấn về một vấn đề trong đàm phán. Luật sư chỗ tôi mở dầu bằng những từ: Theo tôi phải… theo tôi nghĩ nên… Sếp tôi ngắt lời ngay: Tôi không hỏi theo Ông, không cần biết ông nghĩ gì, mà tôi hỏi theo Luật quy định như thế nào… Viết thế để muốn nói rằng khi chứng minh, khảng định những vấn đề quan trọng, trong khoa học cũng như các lĩnh vực khác không có khái niệm nghe nói, được biết, theo tôi nọ kia…

Đồng ý với phuongnn: có thể bạn Parusky là người yêu nước nhưng quá thiếu hiểu biết và nếu làm khoa học mà bạn vội kết luận thế thì chết.

Cái kiểu nghe nói như bạn Parusky thì xưa nay có quá nhiều: nào là: Chiến trường VN là nơi để cho Mỹ và LX thử vũ khí, nào là “Huyền thoại về GS Trần Đại Nghĩa với SAM-2” vân vân và vân vân. Cũng có những tin đó chính xác, nhưng một khi người viết đưa ra cần có dẫn chứng để chứng minh cụ thể.

Ta nghèo dép không có đi, có được một anh bạn tốt hay giúp đỡ ta, nay cho ta cái áo, mai cho cân gạo…. Một hôm ra đường thấy một thằng đáng ghét nó đi xe máy rú ga xả khói vào mặt ta. Tức quá bảo ông bạn tốt cho xin chiếc ô tô đi để qua mặt thằng xe máy cho bõ ghét. Ông bạn nghĩ cái quan trọng là phương tiên đi lại nên chỉ cho ta chiếc xe đạp. Ta lại làm ầm ĩ, chửi rủa là đồ chơi bẩn!

Tôi không hiểu gì về vũ khí, không biết thực sự SAM-với tới tầm bay của B 52 thế nào, càng không biết mục đích của các giới lãnh đạo trong chiến tranh… nhưng tôi biết rằng mỗi viên đạn súng trường chứ chưa nói đến quả tên lửa bắn máy bay, đó là tiền, là công sức, mồ hôi và nước mắt của bao nhiêu người công nhân, nông dân Xô-viết đã thắt lưng buộc bụng, chắt chiu để giúp đỡ chúng ta. Họ cho chúng ta từng đồng Rúp học bổng để biết nhiêu thế hệ người Việt đi học mà nên người. Dành cho ta từng cái thìa, cái bát ăn cơm để bộ đội đánh giặc…

Viện trợ mà chúng ta nợ của nhân dân Xô-viết trước đây thế hệ chúng ta có thể trả không hết thì con cháu chúng ta sẽ trả, nhưng cái nợ bằng xương máu và những gì không thể cân đo đong đếm thì khó lắm!

Xin tóm lại dù có thể có cái mục đích chính trị gì đi nữa nhưng từng đồng tiền, công sức, mồ hôi của những người dân Xô-viết đã giúp chúng ta trong những lúc ta khó khăn nhất thì thiết nghĩ “tình hữu nghị vô sản anh em” như thế đâu đến nỗi "bẩn thỉu" parusky nhỉ?

xeđạp 05-05-2009 09:20

Mình nghĩ là sẽ ko có câu trả lời đâu vì mục đích của bạn paruski thì hình như cũng dễ nhận ra mà. Những người yêu nước Nga & nhân dân Nga ko dễ bị tác động bởi bài viết này.

Note : Bạn có thể tra cứu thông tin khá dễ dàng về việc SAM 2 ( S-75 ) được Liên Xô chế tạo và phát triển từ nhưng năm 1957 ( hồi đó mới chỉ có B47 ) và sau đó được nâng cấp và cung cấp cho các nước như China, bắc VN, Bắc Korea, Cuba bắn rơi các loại từ U2, F 4B, F14.. Việc Mỹ phát triển B47 lên B52 với tầm bay lớn hơn & mang nhiều bom hơn & sau đó là B52E có trang bị hệ thống ECM ( cảnh báo rada sớm ). Tên lửa muốn bắn được máy bay thì bắt buộc phải có rada dẫn đường ( khái niệm này là kiến thức phổ thông ) Nên túm lại cụ TDN & các kỹ thuật gia VN chỉ làm sao để SAM 2 bắn lên B52 mà ko bị hệ thống cảnh báo rada sớm của nó phát hiện hoặc có phát hiện nhưng vẫn ko tránh được chứ hoàn toàn ko có khái niệm B52 bay trên tầm với của SAM 2. Mình nghĩ như vậy là đủ hiểu rồi.

nthach 05-05-2009 10:27

Trước khi viết bài này, tôi xin tự giới thiệu một chút về một quãng đời lính ngắn ngủi của tôi để thay cho đường link dẫn chứng cho bài viết. Biết rằng, với một anh lính quèn nhà quê như tôi thì không thể nào làm chứng cho bất kỳ một thông tin có liên quan đến chính trị, quân sự đối với bất kỳ một thông tin nào cả, nhưng cũng xin mạn phép được nói ra những điều mà mình đã được biết – và cũng có thể nói rằng những điều tôi sẽ trình bày về những sự kiện quân sự dưới đây là những thông tin không chính thức.

Tôi ngày đó là một thanh niên cũng có nhiều ước mơ, một trong những ham muốn đó của tôi là trở thành người lính để trả hận cho quốc gia, vậy là khi học xong tôi khoác ba lô lên đường làm nghĩa vụ quân sự. Rồi ngay sau ngày nhập ngũ, tôi trở thành một hạ sĩ quan chỉ huy một tiểu đội lính thông tin trinh sát (lính thông tin phục vụ cho trinh sát trận địa). Trong thời gian tại ngũ, tôi được nghe, nhìn thấy khá nhiềunhững thông tin, chứng tích về những trận đánh khốc liệt nhất của những trận chiến biên giới phía bắc – tôi vào quân ngũ đúng thời kỳ giữa giai đoạn của hai cuộc chiến tranh biên giới phía bắc 1979 - 1988. Rồi một thời gian sau, liền một lúc tôi nhận được hai giấy gọi nhập học, một là đào tạo sĩ quan chuyên nghiệp, hai là đi học tại Liên Xô. Vậy là như các bác đã đoán được rồi, tôi cầm giấy lên đường đi Liên Xô học.

Khi tôi viết đến đây, tôi mới giật mình rằng, thế nào cũng có ít nhất là hai người trong tiểu đội do tôi chỉ huy ngày đó sẽ đọc được bài viết này, một người cũng đang là thành viên của diễn đàn và sang Nga sau tôi vài năm, một người nữa cũng thường xuyên vào diễn đàn này tìm kiếm thông tin vì đang có người em ở bên đó. Do vậy, tôi lại càng phải thận trọng trong ngôn từ của mình hơn nữa.


Thưa các bác, theo tôi thì lại thấy bài viết của bác paruski đã phản ánh lại được hoàn toàn thực trạng trong một số người trẻ tuổi Việt Nam ngày nay, nhiều người trong số họ chỉ biết lên tiếng trách móc, chứ chưa phân tích được cặn kẽ mọi vấn đề, họ cũng lên mọi diễn đàn quân sự khác phân tích này nọ và chắp nối lại các đoạn văn mà những người khác đã viết mà không hề biết tác giả của bài viết đó có mục đích gì và ở đâu… Họ dẫn chứng những tiêu chuẩn kỹ thuật hiện đại, nhưng lại quên rằng những kỹ thuật đó hoàn toàn không phù hợp với thời điểm mà họ nêu ra…

Thứ nhất tôi xin lướt qua một vài ý nhỏ trong trận chiến 1979. Nói về mục đích của cuộc chiến, ta hãy tạm không bàn đến, còn nói về sự tổn thất trong chiến tranh, nói cho cùng thì cuộc chiến nào cũng phải mang lại sự mất mát cho cả hai phe chứ không riêng bên nào bị tổn thất đơn lẻ, chỉ có điều bên nào bị nặng nề hơn mà thôi. Còn về cuộc chiến 1979, vào thời kỳ mở màn trận đánh, phía Việt Nam là lực lượng trấn giữ biên cương, quân đội ta phải chọn những cứ điểm, cao điểm để phòng ngự , trên các cao điểm này thường đặt pháo binh yểm trợ. Xin được nói một sự thật rất đau lòng là, pháo binh của chúng ta không giỏi về mặt đối pháo mặt đất, lịch sử quân đội của chúng ta chỉ có kinh nghiệm nã pháo (chiến dịch Điện Biên Phủ, cũng như chiến dịch Hồ Chí Minh), kinh nghiệm pháo phòng không (chiến tranh chống Mỹ), nhưng chưa hề gặp một đối thủ đáng gờm như Tàu Khựa về phương diện đối pháo mặt đất. Dó đó, khi chúng ta đặt các loại pháo đất đối đất tầm xa tại các cứ điểm phòng ngự, nhằm chống lại thế trận biển người của địch thì lại là một thảm họa, vì khi chúng ta đã nã pháo sang trận địa của địch, chưa kịp hoặc không di chuyển ngay vị trí những khẩu pháo đã khai hỏa đến vị trí khác, thì ngay lập tức trinh sát trắc địa pháo binh của địch đã đo đạc, và xác định được ngay vị trí những khẩu pháo của chúng ta đang ở đâu, nằm ở tọa độ nào, vậy là một trận mưa đạn phản pháo của chúng đã dập vào trận địa pháo của ta (thường nằm ở trên cao nên khó di chuyển) và đánh thiệt hại nặng nề cho những đơn vị này, có nhiều trận cả một trung đoàn của chúng ta bị thưong vong hết. Ngược lại, khi quân địch đã dập xong một loạt pháo, chúng liền di chuyển ngay sang vị trí khác, do đó khi ta xác địch được vị trí thì chúng cũng đã cao chạy xa bay rồi.

Đó là một trong những lý do tại sao chúng ta bị mất tuyến một trong trận chiến này. Nhưng khi vào đến tuyến hai nơi địa hình bằng phẳng hơn, bọn địch lại không ngờ rằng chúng ta đã chờ sẵn chúng bằng một hàng rào hỏa tiễn Kachiusa cơ động hùng hậu – những giàn hỏa tiễn này cũng chả biết là do ai cung cấp "hay là ta tự sản xuất lấy" hay là còn lại sau chiến thắng 1975… Vậy là những trận mưa đạn pháo lại dội vào đầu kẻ thủ những trận tàn khốc nhất. Và đó cũng là một trong những nguyên nhân cản bước tiến của quân thù.
Trong trận chiến này, bọn địch rất sợ tiến quân bằng đường không, vì chúng chả dại gì mà chọc vào một trong những hàng phòng không mạnh nhất thế giới thời bấy giờ là Việt Nam. Nói chung trong trận chiến này, nếu có một bên thứ ba trực tiếp tham gia, thì nó lại sẽ có nguy cơ chiến tranh mở rộng, nếu có thì họ chỉ tham gia hậu trường, nơi mà những người trần mắt thịt như chúng ta không thể biết được. Chúng ta hãy tạm cho là – "Trong ba anh em ruột – Cộng Sản". Có một trận chiến giữa hai thằng em, thằng anh lớn chỉ nên đứng giữa can ngăn, chứ không nên thẳng tay tát vào mặt đứa nào cả, nếu có ý yêu đứa nào hơn, thì chỉ nên dấm dúi đưa vào túi nó một vài thứ đồ hộ thân mà thôi.

Còn nói về trận hải chiến năm 1988, nói chính xác đó là một trận chiến tranh chấp hải phận giữa hai quốc gia với nhau. Trận chiến này, quân Tàu ngang nhiên đánh chiếm các đảo trên các quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Quân đội Việt Nam thì kiên quyết bảo vệ chủ quyền của mình. Nói chung, toàn bộ những vấn đề được cho là tranh chấp lãnh thổ giữa hai quốc gia, nếu cả hai bên vẫn chưa thỏa hiệp được bằng các loại "văn bản", thì phải đưa những vấn đề đó ra tòa án quốc tế giải quyết. Nói về trận chiến này, về phía hải quân Liên Xô – chứ không phải là hải quân Nga, cũng không thể tham gia được, do họ có "quan hệ hữu hảo" với cả hai, vì cả ba nước cùng trong khối Xã Hội Chủ Nghĩa. Và chính họ cũng đang có nhiều tranh chấp lãnh thổ với các quốc gia khác.
Còn nói rằng ta khẩn thiết yêu cầu Liên Xô "lượn lờ" giữa trận đánh chỉ để làm vì thì không đúng. Trên thực tế chúng ta – Việt Nam chưa hề có công văn yêu cầu nào cả. Tuy nhiên, có thông tin không chính thức nói rằng, có một vị chỉ huy cấp tá của hải quân Việt Nam, gọi điện yêu cầu lực lượng Cam Ranh trợ giúp đuổi Tàu ra khỏi vùng hải chiến, nhưng không được chấp thuận vì chính phủ Việt Nam chưa hề có yêu cầu này, do đây là một trận đánh nhỏ mang tính tranh chấp lãnh thổ cấp quốc gia, nên nếu họ muốn xuất quân thì phải được sự đồng ý của nhà nước ta và của đại sứ Liên Xô tại Việt Nam.

Còn về loại tên lửa SAM, thì như Phuongnn đã nói quá rõ ở bài trên rồi.

Jan 05-05-2009 10:49

Trích:

paruski viết (Bài viết 29332)
Xin chào các bạn,
tôi biết tên chủ đề này có thể làm các bạn, những người yêu nước Nga phật lòng nhưng tôi cũng nên phải nói ra sự thật, vì dù sao ngày trước tôi cũng đã từng yêu nước Nga như các bạn.
Tôi cũng đã từng chỉ coi những tệ nạn nhất thời tại Nga hiện nay, như nạn đầu trọc, chỉ là biểu hiện nhất thời của một chu trình quá độ, cải tổ trong xã hội Nga. Nhưng thực tế, nếu nhìn lại quá khứ, có quá nhiều điều mà thật những người yêu nước Nga nhất có lẽ cùng phải ngậm ngùi
Trước tiên mời các bạn xem đoạn video này, đây là phim tư liệu gốc 100%, quay cảnh hải quân Trung Quốc thảm sát một lúc hàng chục chiến sĩ Việt Nam không được trang bị võ khí.

http://www.youtube.com/watch?v=WIf-T9Z1nl8

Tôi đã được biết ngay từ ngày 13 tháng 3 năm đó, bộ tư lệnh hải quân vùng 4 đã nhiều lần đánh điện cho hải quân Nga đang đóng ở càng Cam Ranh. Sự việc là đột ngột có nhiều tàu chiến Trung Quốc xuất hiện tại khu vực các bãi san hô mà quân ta vừa đóng giữ. Nhưng cũng như vụ năm 1979, Nga cũng lại chần chừ , lưỡng lự, ỡm ờ cho qua chuyện. Phía ta thì chỉ khẩn thiết yêu cầu đồng minh Nga-Xô cho một vài tàu chiến cắm cờ búa liềm của Nga lượn ra khu vực đó để bọn Trung Quốc không dám manh động, không phải động binh làm gì cả, nhưng họ vẫn án binh bất động dù tiềm lực của họ trội hơn bọn Trung Quốc nhiều lần.
Kết cục, cũng như năm 79, máu của ta lại đổ, nhuộm đỏ cả một góc biển Đông, một vụ thảm sát có toan tính cặn kẽ của bọn Trung Quốc.
Ngẫm lại vụ Liên Xô đưa hàng Sam-2 cho phía ta nhưng không đủ với tới B52, mặc dù họ thừa biết, chỉ để muốn kéo dài chiến tranh Việt Nam, tôi chỉ thấy có 2 từ chính xác nhất dành cho cái gọi là chính trị hoặc tình hữu nghị vô sản anh em, đó là "bẩn thỉu".

Cảm ơn các bạn đá ghé thăm.

Đọc bài của paruski chỉ thấy mâu thuẫn và... chết sặc vì cười :emoticon-0116-evilg, không hiểu với bài viết đầu tiên này trên 3N thì paska định spam - tạo scandal gây dư luận hay là chọc phá Diễn đàn đây nhỉ, nếu như là lý do thứ nhất thì có thể tạm chấp nhận, bằng lý do sau thì xin mời... rút lui khỏi đây ngay ! Nếu như theo những gì bạn nói - nếu như đó là sự thật 100% - thì quả thật là, pavka đã... ngợi ca 80 năm Liên bang Soviet bằng một nét vẽ đơn giản nhất. Trước nay ta đều khổng lồ hóa Liên bang Soviet bằng những thành tựu lớn lao, nhưng nào đã ai tỏ được những cử chỉ nhỏ nhặt nhất của "người khổng lồ" này. Giống như Gac - găng - chuy - a và Păng - ta - gruy - en đã có lúc phải dùng nắm đấm để nói chuyện với nắm đấm, tàn sát bọn sát nhân để thế giới này không còn kẻ sát nhân nữa, thì Liên Xô đã (có nhiều lúc) tương trợ những người anh em bằng những hành động thiết thực nhất - nhỏ bé nhất và cũng hợp pháp nhất. Nếu như Liên Xô phái tàu chiến ra biển lúc đó, một là trái nguyên tắc bạn - thù, ngoại giao, và hơn hết Trung Quốc là nước lớn hơn ta, rõ ràng quan trọng hơn ta ---> Tốt nhất đừng gây mất lòng họ, chỉ khi nào họ có hành động quá trớn như lấn chiếm đất đai, giết hại dân chúng hay cướp phá tài sản thì mới buộc phải ra tay thôi. Với lại, Liên Xô là anh em của cả Ta và Tàu cơ mà, vì sớm muộn quan hệ Xô - Trung cũng phải khôi phục, cái đó có lợi hơn là số phận mấy trăm người ở một nước nhỏ bé nhiều...

TLV 05-05-2009 11:05

Trích:

nthach viết (Bài viết 29407)
...Còn nói rằng ta khẩn thiết yêu cầu Liên Xô "lượn lờ" giữa trận đánh chỉ để làm vì thì không đúng. Trên thực tế chúng ta – Việt Nam chưa hề có công văn yêu cầu nào cả...

Giữa Việt nam và Liên Xô khi đó có "Hiệp ước hợp tác và hữu nghị", trong đó có điều khoản ý là: (không nhớ rõ câu chữ) Khi một trong 2 bên bị đe dọa thì 2 bên sẽ cùng nhau phối hợp để loại trừ mối đe dọa đó. Do đó Liên Xô cũng có thể bày tỏ phản ứng như ra tuyên bố, hay cho tàu chiến lượn lờ.

Tuy nhiên tôi cũng đồng ý với nthach, bởi vì khi đó (và cho đến tận bây giờ) phía Việt Nam không công khai chuyện này vì những lý do nhạy cảm. Các tin chính thức chỉ đưa chung chung là đụng độ với "tàu Quốc tế". Do đó phía Liên Xô không thể vào cuộc khi chưa thấy phía Việt Nam thực sự bị "đe dọa".

TrungDN 05-05-2009 16:26

Trích:

Julia viết (Bài viết 29391)
Không có đâu. Toàn thông tin rác vớ vấn.Em đề nghị MOD đóng chủ đề này lại.

Sao lại không có? Hồi năm ngoái chính những người đã bắn rơi B52 đến gặp với các thành viên 3N rồi mà. Người thật việc thật hẳn hoi.
Trích:

dinhtuhuong viết (Bài viết 29369)
nhưng theo tôi, đây là vấn đề thuộc về lĩnh vực chính trị.

Cái này chẳng phải chính trị chính em gì đâu ạ. Việc gì mà phải né. Vì những bạn như paruski có khi là người muốn kích động, nhưng có khi cũng là người không hiểu biết thật. Nếu không biết thì ta nói với nhau cho biết, còn nếu là kích động thì cũng biết nhau ngay và ta sẽ có lý do xóa hẳn nick ấy chứ.
Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 29402)
Em cũng nhất trí với các bác là nên đóng topic này lại,

Việc gì phải đóng nhỉ? Loại cỏ dại thì dọn chỗ này sẽ mọc chỗ khác. Chi bằng để đó mà thuần hóa mới cao thủ.

virus 05-05-2009 16:36

Trích:

Việc gì phải đóng nhỉ? Loại cỏ dại thì dọn chỗ này sẽ mọc chỗ khác. Chi bằng để đó mà thuần hóa mới cao thủ.
Gớm, thì các bác cứ tranh luận. Các bác cứ B̀52 bắn cao hơn SAM gì gì đó thì đâu có ai khóa chủ đề của các bác. Chỉ xin các bác đừng đụng chạm Trung Quốc thế này, Liên xô thế nọ, Việt Nam chửi thế kia... là được. Cứ dính chính trị, chính em vào đây là vi phạm nội quy rồi.

thanh_lam 05-05-2009 18:09

Tôi cũng ủng hộ việc không nên đóng những Topic như thế này. Trên các diễn đàn khác thực ra mấy cái chuyện này người ta bàn nhau ầm ầm có vấn đề gì đâu. Lâu lâu NNN cũng nên có tiếng nói không đồng thuận để các chú các bác ở đây phản biện, việc phản biện từ nhiều phía giúp người ngoài cuộc lẫn người trong cuộc vỡ lẽ ra nhiều thứ, đó là thứ văn hóa xa xỉ cần phải luyện tập cho từng con người VN.

notforsale 05-05-2009 23:13

Hôm nay, trên TV có phim về Tướng Giáp. Tướng Giáp nhắc lại rằng ông tôn trọng các tướng chỉ huy của Pháp, họ đều có tài chỉ có điều họ không phục vụ chính nghĩa (nghĩa là không có động lực chính đáng) vì vậy mà thất bại.

Ở đây cũng vậy, nếu một ai đó có một cái nhìn khác, một quan điểm khác, không sao cả, họ đáng được nhận sự tôn trọng, miễn rằng họ nói đúng, thể hiện được thái độ đúng mực, kiến thức đáng để nể phục.

Như vậy không có nghĩa là tôi phải tôn trọng bất kỳ ai có ý kiến trái chiều. Cũng giống như, không phải "người già" nào cũng đáng được tôn trọng.

Jan 05-05-2009 23:27

http://www.fas.org/nuke/guide/usa/bo...s/life-b52.jpg


http://www.wallpaperbase.com/wallpap...b52/b_52_1.jpg


http://files.myopera.com/thinhmap/al...ntitled-15.jpg

notforsale 06-05-2009 00:20

NNN đã giành sự "xa xỉ" cho bạn paruski, nhưng có vẻ như NNN đã bị bạn "banned", bạn không còn hứng thú tranh luận với những người "bất đồng chính kiến". Xin lỗi, vì không giấu nổi sự tò mò khi các thắc mắc không được giải đáp dù rất nhiều cái bạn khẳng định "tôi biết".

Vì vậy, notforsale mạn phép tự tìm tòi các giải đáp cho riêng mình:

LX đã cung cấp cho Việt Nam máy bay An-12 (số lượng mà tôi đọc trong nguồn trước đây hình như là RIA là 6 chiếc) để vận chuyển quân.
LX cũng cung cấp BM-21 "Grad" để VN chống lại chiến thuật "kiểu trung cổ" của TQ.

hungmgmi 06-05-2009 00:28

Bạn notforsale ơi, đây không phải là lần đầu NNN có tình trạng đó đâu.
Trong 4 năm tồn tại của NNN, đã có một số lần trường hợp đó đã xảy ra: Một mem mới vào mở topic nói những câu khá lởm khởm, đi ngược lại ý chung của đa số mọi người rồi...biến kỹ:emoticon-0136-giggl. Mọi người hăng hái xông vào có ý kiến phản bác, post bài nhiều ơi là nhiều. Nhưng rồi cuối cùng lại chưng hửng, chẳng biết mình cần tranh luận với ai nữa:emoticon-0123-party
Cũng như có thành viên vào khẩn thiết yêu cầu giúp đỡ hỏi han này nọ. Mọi người nhiệt tình đi tìm tài liệu thông tin cho, rồi bác chủ thớt cũng biến kỹ, chả thèm hồi âm hay cảm ơn cảm huệ chi cả.
Hungmgmi hy vọng lần này đièu đó không xảy ra.

notforsale 06-05-2009 00:42

Trích:

phuongnn viết (Bài viết 29395)
paruski viết, nhưng không hiểu biết. Mà đã không hiểu biết, thì nói đã nguy hiểm chứ đừng nói là viết ra. Không hiểu bạn đã đọc những bài về biến cố biên giới Xô - Trung hay chưa nhỉ? Bạn yêu nước thì tốt, nhưng thiếu hiểu biết, đó là một từ nhẹ nhàng nhất tôi có thể dùng trong trường hợp này. Bạn dùng từ "bẩn thỉu" - đúng vậy, mọi toan tính chính trị đều bẩn thỉu, tôi công nhận với bạn. Nhưng bạn nên nghiên cứu để có hiểu biết hơn, đừng mù quáng. Bạn chưa hiểu trong những biến cố TS - HS gần đây, ai là người đáng trách nhất đâu. Vì thế, nếu muốn phát biểu về TS - HS, xin mời đi tìm những chỗ khác nhé!

Đoạn đỏ, có thật là "yêu nước" không bác.

Có phải cứ "anh yêu em lắm" thì nghĩa là "anh yêu em lắm" không bác.

Yêu nước mà giống với làm vụ mùa, đến mùa là những "nhà yêu nước thời vụ" tràn ngập mọi nơi như thể chẳng ai yêu nước bằng họ. Họ hành động "bầy đàn", "kích động" như những con Linh dương Đầu bò (gọi là G.N.U - theo tiếng Anh, cứ như là một trò puzzle tiếng Việt ấy nhỉ :)). Các GNU có một suy nghĩ đáng yêu rằng với sức mạnh "bầy đàn" của mình họ sẽ nhấn chìm TQ.

Nhân đây, tôi cũng muốn nhắc đến việc VN vừa mới mua 6 tàu ngầm Kilo của Nga, cùng một chính sách đối ngoại, quân sự hợp lý, mềm dẻo (theo quan điểm của tôi) có công rất lớn của các "nhà yêu nước thời vụ".

Sau khi đóng vai Việt Câu tiễn trong quá trình đàm phán biên giới trên bộ, cộng với sự trợ giúp, một màn "hỏa mù" do các "GNU" dàn dựng, Việt nam khiến Hoa nam cục yên chí rằng đặt chi nhánh ở Hà Nội, lấy Trường Sa bây giờ dễ như lấy đồ trong túi.
Nhưng bây giờ, Hoàng Sa, TS sẽ được giảng trong ct GD, các thông tin biển đảo nhan nhản, sức mạnh quân sự được tăng cường ở mức "khó nhằn", ngoại giao tìm được sự đồng thuận của các nước ĐNA trong vấn đề HS/TS.

Còn muốn gì hơn thế! Cảm ơn các bạn G.N.U.

nuocnga_va_toi 29-05-2009 21:30

Tôi là thành viên mới nhất của NNN.
Tôi thấy bài viết của Paruski là hoàn toàn bịa đặt, nếu là thành viên của gia đình iu nước Nga thì bạn kô nên đăng những bài viết như thế này vì nó vô căn cứ

LyMisaD88 12-10-2009 17:00

Chúng ta vô cùng biết ơn về những hi sinh xương máu và cả những hi sinh khác của các cán bộ chiến sỹ thuộc lực lượng quân sự, an ninh...đang ngày đêm canh giữ cho Tổ quốc bình yên, cho chúng ta được hưởng sự thanh bình, yên ổn để xây dựng và phát triển đất nước. Thực tế thì sự hi sinh đó đang hiện hữu từng ngày, từng giờ chứ không phải chỉ là những chuyện đã qua. Chính vì vậy, khi nói đến những vấn đề này và kể cả những vấn đề về mối bang giao, kỉ thuật quân sự...chúng ta phải cân nhắc kỹ và hết sức thận trọng(Xin lỗi tôi không muốn lên lớp ai nhưng vì đọc bài viết của ông paruxki nào đó tôi cảm thấy "nóng trong người"). Theo tôi, trình độ mình ngang đâu, biết đến đâu thì nói đến đó, không võ đoán kiểu "Bói xem voi", không nên nghe nói rồi tán phét kiểu ở các "quán nước liêu xiêu".
Tôi đồng ý với bác Trung DN là cứ để đấy mà dọn theo kiểu lọc nhiễu để bắn hạ B52 của bác Xeđap.

gps 12-10-2009 17:45

Trích:

phuongnn viết (Bài viết 29395)
Chỉ khi đó nhiều thành viên của diễn đàn NNN, trong đó có tôi mới biết được nhiều thông tin, mà từ trước đến nay, người ta cho là thật, và trên thực tế nó là hoang đường.
....
paruski viết, nhưng không hiểu biết. Mà đã không hiểu biết, thì nói đã nguy hiểm chứ đừng nói là viết ra. ...Vì thế, nếu muốn phát biểu về TS - HS, xin mời đi tìm những chỗ khác nhé!

Bác phuongnn khó tính quá, biển học mênh mông, mỗi người có một mức hiểu biết về một vấn đề khác nhau. Bác nghĩ rằng bác hiểu biết hơn người, hơn bác paruski rồi ngăn không cho paruski viết, thậm chí đuổi người ta đi chỗ khác chơi.

Mặc dù trước đó, bác đã thừa nhận rằng bác đã tin vào những điều hoang đường, những điều không thật.

Diễn đàn lẽ ra phải là nơi có nhiều ý kiến khác nhau, là nơi học hỏi; nên chăng các thành viên nếu có bất đồng thì tranh luận bằng lý lẽ, nếu thấy người khác chưa hiểu thì giải thích, nếu thấy người khác thiếu thông tin thì cung cấp, nếu thấy người khác mất phương hướng thì hướng dẫn.

Vài lời góp ý, mong các bác đừng giận mà đuổi đánh, mắng mỏ.

htienkenzo 12-10-2009 22:40

Thất vọng nước Nga Xô Viết
 
Trích:

paruski viết (Bài viết 29332)
Xin chào các bạn,
tôi biết tên chủ đề này có thể làm các bạn, những người yêu nước Nga phật lòng nhưng tôi cũng nên phải nói ra sự thật, vì dù sao ngày trước tôi cũng đã từng yêu nước Nga như các bạn.
Tôi cũng đã từng chỉ coi những tệ nạn nhất thời tại Nga hiện nay, như nạn đầu trọc, chỉ là biểu hiện nhất thời của một chu trình quá độ, cải tổ trong xã hội Nga. Nhưng thực tế, nếu nhìn lại quá khứ, có quá nhiều điều mà thật những người yêu nước Nga nhất có lẽ cùng phải ngậm ngùi
Trước tiên mời các bạn xem đoạn video này, đây là phim tư liệu gốc 100%, quay cảnh hải quân Trung Quốc thảm sát một lúc hàng chục chiến sĩ Việt Nam không được trang bị võ khí.

http://www.youtube.com/watch?v=WIf-T9Z1nl8

Tôi đã được biết ngay từ ngày 13 tháng 3 năm đó, bộ tư lệnh hải quân vùng 4 đã nhiều lần đánh điện cho hải quân Nga đang đóng ở càng Cam Ranh. Sự việc là đột ngột có nhiều tàu chiến Trung Quốc xuất hiện tại khu vực các bãi san hô mà quân ta vừa đóng giữ. Nhưng cũng như vụ năm 1979, Nga cũng lại chần chừ , lưỡng lự, ỡm ờ cho qua chuyện. Phía ta thì chỉ khẩn thiết yêu cầu đồng minh Nga-Xô cho một vài tàu chiến cắm cờ búa liềm của Nga lượn ra khu vực đó để bọn Trung Quốc không dám manh động, không phải động binh làm gì cả, nhưng họ vẫn án binh bất động dù tiềm lực của họ trội hơn bọn Trung Quốc nhiều lần.
Kết cục, cũng như năm 79, máu của ta lại đổ, nhuộm đỏ cả một góc biển Đông, một vụ thảm sát có toan tính cặn kẽ của bọn Trung Quốc.
Ngẫm lại vụ Liên Xô đưa hàng Sam-2 cho phía ta nhưng không đủ với tới B52, mặc dù họ thừa biết, chỉ để muốn kéo dài chiến tranh Việt Nam, tôi chỉ thấy có 2 từ chính xác nhất dành cho cái gọi là chính trị hoặc tình hữu nghị vô sản anh em, đó là "bẩn thỉu".

Cảm ơn các bạn đá ghé thăm.


Chào bác!
Tôi xin tham gia 1 chút!
Bác đưa ra “thớt” “Thất vọng nước Nga Xô Viết” làm tôi cảm thấy băn khoăn. Hóa ra, tình yêu mà mình dành cho “Nga Xô Viết” bỗng chốc tan thành mây khói?
Tôi có nhận định thế này:
Khi Trung Quốc xâm lược biển, đảo Việt Nam năm 1988, đúng là có căn cứ quân sự của CCCP ở Cam Ranh. TBT. Lê Duẩn đã ký với TBT. L.I.Brezhnev 1 “Hiệp định Hợp tác toàn diện” vào tháng 12/1978. Năm 1988 là thời điểm M.X.Gorbachyov đương nhiệm Tổng bí thư CCCP. Khi ấy, CCCP đang “vật lộn” với Glasnod và Perestroyka! Chưa kể “Gobi” đang có “hệ tư tưởng” như thế nào?
Hạm đội của CCCP khi ấy ở Cam Ranh có thể “hợp quy tắc” để tham chiến không? Trên bình diện quốc tế, việc tham chiến là 1 việc không thể “tình cảm” được! Khi ấy, họ phải Duy lý chứ không Duy cảm! Nhất là Liên Xô đang hoàn tất kế hoạch rút quân ở Afghanistan-Liên Xô đã “giúp đỡ” Afghanistan và ở đó lâu quá! Có thể họ phải tránh con đường đó! Hơn nữa, các nhà Lãnh đạo của Việt Nam khi ấy muốn "tự lực cánh sinh" (Bài học Geneva và giải phóng miền Nam) để tránh "hệ lụy" về sau. Liên Xô đã từng là “bờ vai” để Việt Nam yên tâm dựa vào thuở “hàn vi”! Tôi không nghĩ rằng, bác sẽ phủ nhận “Lòng tốt Xô Viết” !

Vấn đề “SAM 2”:
Bác có thể vào trang http://quansuvn.net để tìm hiểu thêm! “Tầm” của SAM 2 tương đương hoặc hơn “Trần” B52. Còn chuyện Gs. Trần Đại Nghĩa “bơm” cho SAM 2 để bay cao hơn B52 chỉ là “giai thoại” hay “huyền thoại”! Tôi chưa được đọc tài liệu nào nói rằng, Gs. Trần Đại Nghĩa chế tạo hay “phát huy sáng kiến” như thế nào? Gs. Trần Đại Nghĩa có những thành tựu ở những lĩnh vực khác. Khi ấy, ngài Fidel của Cuba cũng có kế hoạch đưa số SAM 3 chưa cần thiết phải dùng sang Việt Nam. Nhưng, đó lại là vấn đề khác! Đó là “chuyện” của Cuba và Việt Nam. Nó không mang tầm “vĩ mô” so với việc Liên Xô chuyển SAM 3 cho Việt Nam! Tính chất khác hẳn!

“Có 2 người trên sa mạc Sahara và chỉ có 1 “vốc nước”. Hoặc là tôi và anh mỗi người “nửa ngụm” và cùng chết hoặc là Tôi uống hết khi thấy “le lói” “ánh sáng cuối đường hầm” để có thể “khả quan” hơn!”.
Những gì Liên Xô dành cho Việt Nam, theo tôi, đáng trân trọng!

Tôi không nghĩ đây là vấn đề “nhạy cảm”. Vấn đề chúng ta đừng nhìn nhận và đánh giá cực đoan, phiến diện! Và, chúng ta trao đổi làm sao mà không để “ảnh hưởng”! Đừng làm thất vọng những con tim đã, đang và sẽ dành cho nước Nga và Liên Xô! Bởi, điều đó, theo tôi nghĩ, là không cần thiết!
Chào bác và chúc sức khỏe!

htienkenzo 12-10-2009 23:00

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 29402)
Em cũng nhất trí với các bác là nên đóng topic này lại, nhưng xin đề nghị các bác ta nghe bạn paruski nói lại tí đã các bác ạ. Vì chúng ta có đặt ra một số câu hỏi cho bạn ấy mà. Đó cũng là mong muốn của một số thành viên đã PM cho hungmgmi. Xin cảm ơn các bác.

Các bác cũng phải để bác paruski phản biện lại chứ!
Chỉ khi nào "không thể giải thích cho 1 con cá , thế nào là sa mạc!" thì đóng topic cũng chưa muộn mà!

Nina 13-10-2009 00:28

Bác htienkenzo ơi, 5 tháng rồi (từ tháng 5 đến tháng 10/2009) có thấy bác paruski phản biện gì đâu ...

notforsale 13-10-2009 02:17

Việc có rất nhiều tin đồn nhiễu loạn như việc GS. Trần Đại Nghĩa "nâng tầm" SAM-2 thực ra (theo tôi biết) không phải là sự bịa đặt vô cớ.

Phải nói rằng, trong Kháng chiến chống Mỹ việc phá một kế hoạch của đối phương luôn là một bí mật, và người ta giấu được cái gì càng tốt. Tôi không rõ tại sao người ta lại nghĩ ra "tin đồn" như trên, nhưng nó đã thành công vì đến bây giờ vẫn có người tin như vậy.

luuchuong 13-10-2009 03:56

Gớm ! theo em nghĩ , chuyện ngày xưa là thế hệ của ngày xưa , là cách nghĩ của ngưởi xưa , Thể chế nga , người cầm quyền nga , người cầm quyền TQ , Ng Cầm Quyền Mỹ , vvv và vvv tất cả đều không phải là những người của ngày xưa , chúng ta kể lễ phần tích chuyện ngày xưa để hiểu để biết để tự hào , chứ đừng vì thế mà chuốc căng thẳng , hiềm kích nhau quá đáng . Thế giới bước sang 1 kỉ nguyên mới , kỉ nguyên bắt tay và mở cửa , không bao h đùng cái nc này đánh nc kia đc . tốt nhất nên bỏ mọi hiềm khích để hướng tới tương lai tốt đẹp hơn . Tuy vậy những thanh niên sinh ra và lớn lên trong nền móng xã hội chủ nghĩa cũng nên trang bị cho mình đầy đủ kiến thức chính trị và phẩm chất xhcn , tránh trường hợp bị các lời lẻ kích động , chống phá tiến trình hòa bình . Hãy là 1 thanh niên việt nam Tỉnh Táo , khôn khéo và ngoan cường ! ( bài post đầu tay ) . Tôi nghia ADmin nên đóng topic này lại , topic này hơi đi quá đà vào vấn đề chính trị , để C15 cà C14 sờ gáy thì không hay lắm .

nqbinhdi 13-10-2009 05:05

Đến tận bây giờ vẫn có người mơ hồ về lịch sử chiến tranh Việt Nam thì cũng có thể hiểu được. Có thể cắt nghĩa điều này theo nhiều hướng.
Thứ nhất, do thiếu hiểu biết. Cái này, đến lượt mình, lại có thể do nhiều nguyên nhân: a) Do thông tin thật-giả lẫn lộn, cả do tuyên truyền trái chiều của các bên với nhiều dụng ý, xấu lẫn tốt (cho tới đầu 1990s, bằng Navigator tìm kiếm trên mạng vẫn còn thấy trên báo do Việt Kiều ở Mỹ viết, trong đó nói rằng trận Điện Biên Phủ hoàn toàn do bộ đội Trung Quốc đánh!, những tuyên truyền theo kiểu nói lấy được, nói cho sướng mồm, cho vợi nỗi đau thua trận? như thế đầy dẫy trên mạng) lẫn do tung tin giả nhằm che dấu bí mật (những tin đồn về việc GS. Trần Đại Nghĩa "cải tiến" tên lửa của LX nên mới bắn hạ được B52 chẳng hạn, có khi thoạt tiên cũng chỉ từ những cái đầu mê muội và lòng khao khát thấy "sức sáng tạo" của "bên ta"); b) Do bản thân người đọc không có đầy đủ kiến thức và hiểu biết (ôi trời ơi, lên mạng nghe những ý kiến như vậy thì cũng ngang với về quê, nghe các cụ già trong làng ngồi bàn chuyện thời sự quốc tế những năm còn chưa có nhiều Tivi, đài đóm vậy, nhiều điều ngô nghê không chịu được). Thứ hai, do thiếu khả năng phân tích thông tin, cái này xét cho cùng cũng từ thiếu hiểu biết hay huỵch tẹt ra thì là do dốt nát. Cuối cùng, cũng có thể là do ác ý một cách cố tình - cái này thì đầy dẫy trên các 4R. Một kẻ mới, với "cái mặt không chơi được", lượn lờ qua một 4R nào đó, vì ý thức hệ hay chỉ vì "ngứa răng" mà vung ra một "tin đểu" nhằm chọc tức cả làng. Cái này thì thôi miễn phải bàn. Có lẽ để trả lời việc SAM-2 có bắn tới B52 không thì chỉ cần nói rằng nếu SAM-2 không bắn tới được B52 thì chắc là mấy chục B52 rơi trên bầu trời miền Bắc cuối năm 1972, phi công Mỹ lốc nhốc kéo nhau đến nghỉ mát tại Hỏa Lò Hà Nội chỉ là do B52 hết xăng! Ố, có thể phịa ra nữa rằng là do phi công Mỹ phản chiến nên trước hoặc sau khi trút bom đã đồng loạt nhảy dù để máy bay rơi cho sướng!

Riêng về chiến cuộc chống oanh kích năm 1972 thì cũng có những điều cần phải nói rõ.
1. B52 đã đánh thẳng vào các khu đô thị miền Bắc được bảo vệ bằng lưới lửa phòng không dày đặc từ giữa 1972. Trận đầu là đêm thứ bảy 16 tháng 4, B52 đánh vào Hải Phòng. Thành phố Cảng lúc đó được bảo vệ với lực lượng chủ yếu là sư đoàn phòng không 363 (tên lửa và cao xạ hỗn hợp), lưới lửa tầm thấp và tầm trung của sư đoàn bộ binh 350 bảo vệ Hải Phòng và lực lượng tự vệ chiến đấu dày đặc với súng bộ binh và pháo 37 ly, chi viện từ xa thì có lực lượng tiêm kích từ sân bay Đa Phúc (tên gọi lúc bấy giờ của sân bay Nội Bài) và sân bay Hòa Lạc, lực lượng tiêm kích tại sân bay Kiến An lúc bấy giờ chỉ có Mig17 và Mig19 với hỏa lực và tốc độ bay rất hạn chế nên hầu như không có ý nghĩa với việc đánh chặn B52.
Trước đó thì quân chủng Phòng không-không quân đã cố gắng đưa tên lửa vào khu trong (QK4) để đánh B52, chuẩn bị rút kinh nghiệm cho đánh B52 song cũng chưa mấy kết quả. Việc hành quân vào sâu trong tuyến lửa khu 4 với cả các tổ hợp tên lửa và radar kềnh càng thực sự khó khăn (cái này bộc lộ điểm yếu về khả năng cơ động của SAM-2), khi mà lực lượng phòng không chỉ bảo vệ các mục tiêu quan trọng ở miền Bắc đã rất thiếu nên không thể triển khai bảo vệ tên lửa tới tận các vĩ tuyến thấp. Chính vì vậy khi B52 đánh Hải Phòng, lực lượng phòng thủ Hải Phòng đã thực sự lúng túng.
Chỉ riêng đêm ngày 16 tháng 4 năm 1972, sư đoàn 363 đã bắn gần 100 tên lửa SAM-2 (gần cạn đạn đã lắp, theo số liệu do a trưởng của chúng tôi, một lính đạn của sư 363 về học kể thì đêm hôm đó và ngày hôm sau sư 363 đã bắn tổng cộng 93 quả). Đêm hôm đó đạn SAM-2 thắp sáng cả thành phố, trong sân khu nhà chúng tôi sống, bóng các mái nhà cao tầng chạy xuôi chạy ngược ngược hàng hơn nửa giờ đồng hồ theo hướng bay của các quả đạn, cả thành phố ầm vang tiếng bom, tiếng đạn cao xạ và tên lửa nổ, mảnh đạn các loại lộp bộp khắp nơi. Kết quả thế nào: Sở Dầu cháy nghi ngút (dù đã sơ tán được khá nhiều dầu), các khu dân cư Xi Măng, Cầu Quay bị san bằng bởi bom B52, cả thành phố thương vong rất nhiều, tất cả các khoa của bệnh viện Việt-Tiệp đã đều biến thành khoa ngoại trong vài ngày liền, các BS của Bệnh viện Việt-Tiệp đã phải đứng mổ liên tục, có người phải mổ liên tục 2 ngày liền, lúc được thay ca chân tụ máu đến nỗi phải lấy dao mổ rạch mới cởi nổi quần dài (xem Thành phố chống phong tỏa, Hoàng Tuấn Nhã, Thanh niên, 1977), thôn Phúc Lộc gần như bị san phẳng bởi một vệt bom rải thảm, chỉ còn những nhà vách đất dày làm theo lối trình tường là đứng vững, hơn 100 dân trong làng bị sát hại và bị thương. Trạm điều khiển tên lửa ở đầu thôn bị tiêu diệt, nghe nói cả sĩ quan Liên Xô chỉ huy cũng hy sinh. Mặc dù đài phát thanh đã thông báo có bắn rơi được B52 song chưa bao giờ người Hải Phòng nghe nói đến nhặt được mảnh máy bay B52 của trận ấy. Thủ phạm là nhiễu, cả nhiễu tích cực lẫn thụ động do các máy bay trinh sát điện tử Mỹ tạo ra dày đặc.
Ngay sau trận B52 đánh Hải Phòng, ý đồ của Mỹ sử dụng B52 đánh vào các thành phố lớn, bất chấp thương vong của dân thường đã lộ rõ. Quân đội đã ráo riết rút kinh nghiệm để tìm cách đánh và chính những người lính phòng không VN đã tìm ra được cách đưa tên lửa qua hàng rào nhiễu dày đặc đến đúng mục tiêu. Vì vậy, hiệu suất bắn hạ B52 của SAM-2 tăng vọt trong 12 ngày đêm tháng Chạp 1972.

2. Vào cuối chiến dịch 12 ngày đêm tháng Chạp 1972, cả hai bên đều đã cạn sức. Chừng gần 1/3 lực lượng B52 của không quân chiến lược Mỹ đã bị hạ, việc điều động ngay lực lượng tới là không kịp, hơn nữa lực lượng phi công bị tiêu diệt thì không bù đắp nổi về quân số cũng như tinh thần. Về phía VN, đạn cũng đã gần cạn.
Vấn đề không phải tại LX lúc đó không còn SAM-2 cho VN (lúc đó mới chỉ là đầu 1970s, và SAM-2, được phát triển cuối 1950s đầu 1960s chắc chắn vẫn còn có thể/được sản xuất tại LX, các hệ thống dây chuyền sản xuất chắc chắn vẫn còn đủ để cung cấp vài trăm quả đạn hàng tuần) mà là việc nếu chiến tranh tiếp diễn thì chắc chắn địch sẽ thay đổi chiến thuật đã bị phá và sẽ cải tiến khí tài nên SAM-2 rất có thể đã hoàn thành sứ mệnh của mình và cần có loại tên lửa mới. Ngay lập tức, đường sắt xanh đã được thiết lập và các tổ hợp tên lửa mới SAM-3 đã chạy một mạch từ Liên Xô xa xôi qua TQ tới VN với các kíp trắc thủ còn đang huấn luyện đã được gọi về nước sẵn sàng cho các trận đánh mới. Một vấn đề quan trọng trong chiến thuật B52 của Mỹ là sử dụng máy bay tầm thấp để gây nhiễu và đánh phá các trận địa phòng không. Thiếu đội này, B52 không thể tác chiến vì không có khả năng tự bảo vệ trước máy bay tiêm kích hiện đại. Vì vậy, SAM-3 sẽ trở nên cực kỳ có ích để dọn sạch bọn lau nhau đó.
Rất may là Mỹ cũng đã hết cả hơi và cực kỳ chia rẽ ở ngay chính nước Mỹ nên Hiệp định Paris đã được ký kết, bất chấp việc chính quyền Thiệu ra sức trì hoãn và phản đối (xem No Peace, No Honor - Nixon, Kissinger and the Betrayal in Vietnam, Larry Berman, Free Press, NY 2001).

htienkenzo 13-10-2009 07:59

Trích:

Nina viết (Bài viết 40298)
Bác htienkenzo ơi, 5 tháng rồi (từ tháng 5 đến tháng 10/2009) có thấy bác paruski phản biện gì đâu ...

Chào bác!
Ô, thế à! Tôi lại không chú ý đến thời điểm đưa Topic. Nhưng có lẽ "người Mỹ trầm lặng" vẫn đang "nghe ngóng" tình hình sau khi "quăng bom" !

nthach 13-10-2009 09:54

Tôi đọc bài của bác mà cảm thấy nhiều tiêu cực quá. Đối với tôi không những không nhấn nút cảm ơn cho bài viết, mà còn xin phép được phản biện lại

Trích:

nqbinhdi viết (Bài viết 40305)
Đến tận bây giờ vẫn có người mơ hồ về lịch sử chiến tranh Việt Nam thì cũng có thể hiểu được. Có thể cắt nghĩa điều này theo nhiều hướng.
Thứ nhất, do thiếu hiểu biết. Cái này, đến lượt mình, lại có thể do nhiều nguyên nhân: a) Do thông tin thật-giả lẫn lộn, cả do tuyên truyền trái chiều của các bên với nhiều dụng ý, xấu lẫn tốt (cho tới đầu 1990s, bằng Navigator tìm kiếm trên mạng vẫn còn thấy trên báo do Việt Kiều ở Mỹ viết, trong đó nói rằng trận Điện Biên Phủ hoàn toàn do bộ đội Trung Quốc đánh!, những tuyên truyền theo kiểu nói lấy được, nói cho sướng mồm, cho vợi nỗi đau thua trận? như thế đầy dẫy trên mạng) lẫn do tung tin giả nhằm che dấu bí mật (những tin đồn về việc GS. Trần Đại Nghĩa "cải tiến" tên lửa của LX nên mới bắn hạ được B52 chẳng hạn, có khi thoạt tiên cũng chỉ từ những cái đầu mê muội và lòng khao khát thấy "sức sáng tạo" của "bên ta");

Lúc đầu thì bác dẫn giải các nguồn tin mà tất nhiên không có một người Việt nào tin được rồi, nhưng bác đã dựa vào cái tin vớ vẩn đó để dẫn đến một nội dung phía sau nó.

Nhưng bác nên cũng đọc lại – Lịch sử Việt Nam, đừng nên đọc mấy cái Forum đầy dẫy trên mạng mà loạn thông tin – rồi bác sẽ thấy liệu chúng ta thực sự có tính sáng tạo hay không. Qua đây tôi chỉ xin dẫn giải một điều, mà qua đây ta cần phải dùng lý trí của mình để phân tích.

Ngày 18 tháng 6 năm 1965, Mỹ dùng một số máy bay B52 để thực hiện một cuộc ném bom rải thảm đầu tiên trên thế giới tại Việt Nam… Rồi đến ngày 8 tháng 2 năm 1966, giáo sư Trần Đại Nghĩa được Liên Xô phong là viện sĩ nước ngoài của viện hàn lâm khoa học Liên Xô. Vậy ông có liên quan gì đến Liên Xô để mà được phong hàm này nhỉ. Hay là anh Liên Xô cứ "thấy người sang bắt quàng làm họ"?
http://www.rusarchives.ru/pik/events/vietnam1/dipl.jpg


Một trường đoạn dài dòng còn lại, bác viết ra toàn là những cái mà mọi người đã biết, để dẫn giải và chốt lại chỉ có một nội dung đó là – không hề có cải tiến đối với SAM 2. Nói cho cùng cả một bài dài dằng dặc, bác cũng chi đi vào mỗi nội dung đó. Vậy xin mời xem lại một bản dịch của thành viên NNN, Cuộc thử nghiệm Hà Nội, bài này đã nói lên một trong nhiều khía trong lĩnh vực này (vì còn nhiều bài trong lĩnh vực này chưa được dichhj ra), và cũng cần tự phân tich sự việc, đừng lấy những thông tin từ các Forum khác về NNN rồi định nghĩa bác ơi. NNN của chúng ta rất tự hào rằng, mọi thông tin đều do chúng ta "làm ra" chứ ít khi dựa vào các forum khác.

htienkenzo 13-10-2009 11:34

Chào các bác!
Theo tôi được biết thì như thế này:
Hồi tôi còn ở trường đại học, thầy giáo LỊCH SỬ ĐẢNG cũng có đề cập đến vấn đề trên ( Trần Đại Nghĩa). Đúng là Gs. Trần Đại Nghĩa có tham gia vào đội ngũ Khoa học kỹ thuật Quân sự của Liên Xô và góp phần vào việc cải tiến SAM 2. Khi SAM 2 đem qua Việt Nam đã tham gia tích cực và hiệu quả trong việc chống B52 rồi! Chứ không như "dư luận" cho rằng, SAM 2 qua Việt Nam là SAM "đểu" để rồi Gs. Trần Đại Nghĩa "chế", "bơm" thì nó mới có hiệu quả! Dần dần, dân gian truyền miệng để rồi "tự sướng" rằng mình "láu cá" đã "cải tiến" SAM 2 thì mới dùng được! Tôi cũng có tìm đọc những tư liệu, theo tôi là khá tin cậy có đề cập vấn đề này (tôi không nhớ là những sách gì!). Bản thân tôi, tôi ghi ơn sự giúp đỡ của Xô Viết đối với Nhân dân Việt Nam. Không điều gì được phép lãng quên! Cảm ơn các bác đã đọc!

htienkenzo 13-10-2009 13:35

Và đây là 1 câu giải thích. Các bác tham khảo nhé!


Trước tiên phải nói rõ thế này, B-52 có trần bay tối đa là 15km, khi đi oanh tạc thường bay ở độ cao 9-10km. Mà tên lửa SAM-2 của ta hồi ấy (Cả loại SA-75 Dvina lẫn loại S-75M Desna) đều có tầm bắn tối đa lên tới 20km, nghĩa là thừa sức bắn tới B-52. Vậy thì "huyền thoại" về việc Giáo sư Trần Đại Nghĩa nối tầng SAM-2 để bắn B-52 từ đâu mà ra? Không có lửa làm sao có khói, phỏng ạ?
Thực tế "huyền thoại" ấy bắt nguồn từ việc Gs TĐN đã thực sự tham gia chỉ đạo một công trình nhằm khắc phục các loại nhiễu tiêu cực, tích cực, trong đội hình và ngoài đội hình của B-52 để giúp tên lửa SAM đủ sức "vạch nhiễu tìm thù". Vậy công trình đó cụ thể đã làm việc gì?
Khi chuẩn bị cuộc chiến tranh phá hoại lần thứ 2 đánh vào miền Bắc, Mỹ đã biết ta có tên lửa phòng không SAM-2, nắm rất chắc tính năng, tác dụng của tên lửa và các loại radar, máy chỉ huy đi kèm của nó. Mỹ cũng xác định rõ, B-52 vào đánh phá Bắc VN chỉ phải đề phòng tên lửa và MiG. Với MiG thì Mỹ đối phó bằng cách sử dụng cường kích đánh phá các sân bay căn cứ, tăng cường tiêm kích bảo vệ B-52 thành nhiều tầng, nhiều lớp. Với SAM thì Mỹ tìm cách tăng cường các loại máy gây nhiễu trên B-52, lắp máy gây nhiễu trên các máy bay tiêm kích bảo vệ, thả các bó nhiễu tiêu cực, gây nhiễu ngoài đội hình bằng máy bay EB-66.
Thời gian ấy, trên các mang hiện sóng (Viko) của đài điều khiển (xe AY) SAM không hề bắt được tín hiệu của B-52, chỉ thấy một dải nhiễu mịn và dày hơn so với các loại máy bay khác. Để khắc phục, VN ta cùng với các chuyên gia LX sáng chế ra phương pháp bắn 3 điểm (phương pháp T) thay cho phương pháp bắn đón nửa góc (PC và AC) truyền thống. Phương pháp T này còn được kết hợp với việc sử dụng hệ thống quan sát quang học (PA00) đã giúp SAM-2 VN bắn được B-52, tuy nhiên hiệu suất còn thấp.
VN xác định Mỹ trước sau cũng đem B-52 đánh vào các thành phố, thị xã lớn để gây áp lực trên bàn hội nghị nên vấn đề hiệu suất chiến đấu của tên lửa phòng không được quan tâm hàng đầu. Phương pháp T vẫn đánh được B-52 và đã được tổng hợp vào "cuốn sách đỏ" nổi tiếng, tuy nhiên đánh theo phương pháp này rất tốn đạn và lúc đánh được, lúc không. Đã có trường hợp như ngày 19/12/1972 tất cả các tiểu đoàn tên lửa bảo vệ HN (17 tiểu đoàn) đều phóng đạn mà không bắn rơi một chiếc B-52 nào.
Trở lại thời gian trước, tháng 3/1971 TQ viện trợ cho ta một số vũ khí PK mới như: pháo cao xạ 37mm 2 nòng bắn bằng điện, pháo 57mm, pháo 23mm. Trong khi nghiên cứu các loại vũ khí mới này để phổ biến, tập huấn cho toàn quân thì ta phát hiện ra loại radar K.860 đi kèm với cao xạ 57mm có khả năng tránh được nhiễu của B-52.
Radar K.860 của TQ làm việc trên 2 băng sóng. Băng sóng thứ nhất có bước sóng giống như bước sóng của radar SON-9A (LX) mà ta đang dùng và luôn bị nhiễu. Băng sóng thứ hai có bước sóng nhỏ hơn và đặc biệt là chưa bị Mỹ gây nhiễu. Tuy nhiên, khi làm việc ở băng sóng 2 thì radar hoạt động không ổn định nên các kỹ sư VN đã nghiên cứu và phát hiện ra nguyên nhân là đèn điện tử CKM-99 đặt chế độ làm việc không đúng. Họ đã đặt lại chế độ điện áp cho đèn CKM-99 đã đưa radar K.860 vào hoạt động ổn định.
Sau đó, Thiếu tướng TĐN-Phó CN TCHC đã chủ trì một hội nghị giải quyết các vấn đề kỹ thuật và phân công việc thực hiện. Sau hội nghị này các radar K.860 được tận dụng, cải tiến triệt để và trang bị cho các tiểu đoàn tên lửa. Nhờ loại radar này mà trong chiến dịch "Điện Biên Phủ trên không" SAM-2 của VN đã bắn rơi khá nhiều B-52. Ngoài ra, do hoạt động trên 2 băng sóng nên radar K.860 còn có tác dụng tránh được tên lửa chống radar Shrike, giảm thiểu tổn thất của các đơn vị tên lửa.

Bạn nào vẫn tin là Cố GS Viện sĩ Trần Đại Nghĩa "chế", "độ" thêm tầng cho tên lửa thì nhìn cái hình sau rồi trả lời cho tôi biết:
- nối thêm tầng vào chỗ nào?
- liệu là sau khi "nối thêm tầng", tên lửa có còn giữ được các đặc tính khí động học nữa hay không?
- Trình độ cơ khí VN thời điểm năm 1972 có đủ chế tạo vật liệu để nối vào thân tên lửa hay không?
- Nối thêm thế thì nhiên liệu đâu ra mà đổ vào cho tên lửa bay?

Link :

http://www9.ttvnol.com/uploaded2/Triumf/…

htienkenzo 13-10-2009 13:59

Thông số kỹ thuật của B52 và SAM 2:


B-52 home page
Specifications
First flight: April 15, 1952
Model number: 464-67
Classification: Bomber
Span: 185 feet
Length: 157 feet 7 inches (B-52H)
Gross weight: 488,000 pounds (B-52H)
Top speed: 650 mph (B-52H)
Range: More than 10,000 miles (B-52H)
Ceiling: More than 50,000 feet (B-52H)
Power: Eight 17,000-pound-thrust TF-33 turbofan engines (B-52H)
Accommodation: 5 crew
Armament: 2 Hound Dog supersonic missiles and bombs, 20 mm cannon in radar-directed tail turret, 20 SRAMs or 20 ALCMs (B-52H)






SA-2 Guideline : Nga gọi là V-75, Mỹ gọi là SA-2, Nato gọi bằng mật danh Guideline.

Những thông số chính :
- Dài : 10,6m.
- Đường kính : 0,7m.
- Nặng : 2300kg.
- Đầu đạn : 200kg HE.
- Tầm bắn : 7 - 50km.
- Bán kính tiêu diệt mục tiêu : 65m.
Được hoàn thiện vào năm 1959, năm 1960 SA-2 đã lập công khi bắn rơi máy bay do thám U-2 của Mỹ. Năm 1962, cùng với SS-4 nó được triển khai tại Cuba và góp phần vào vụ khủng hoảng bằng cách bắn rơi tiếp một U-2 nữa. Gần đây một bí mật đã được tiết lộ, quả SA-2 bắn rơi chiếc U-2 là do những quân nhân Liên Xô điều khiển (trước đó LX đổ cho Cuba và Cuba không phủ nhận). Năm 1964, SA-2 đến VN và thêm vào bảng thành tích của nó những chiến công lừng lẫy đã khiến cho nó trở thành loại tên lửa phòng không đạt hiệu quả chiến đấu cao nhất từ trước tới nay.
Trong quá trình phục vụ của nó, SA-2 đã được triển khai tại hầu hết các thành phố, điểm dân cư có trên 200.000 dân của Liên Xô. Nó còn được coi là chiếc ô che chở bầu trời cho tất cả các nước thuộc khối Warsaw, đặc biệt là tại Đông Đức.
SA-2 có các biến thể A/B/C/D/E/F, trong đó SA-2E là loại có đầu đạn hạt nhân với đương lượng nổ tương đương 15KT. Nó được lắp đầu đạn hạt nhân không phải để phóng vào đất đối phương như các loại tên lửa đất- đối- đất mà nhằm mục đích tạo ra một vụ nổ hạt nhân trên không tiêu diệt một phi đội lớn máy bay ném bom chiến lược (được giả định là của Mỹ). Người Nga quên không tính đến tác hại của trận mưa phóng xạ nếu SA-2E nổ trên đất của họ.
Đến giờ SA-2 vẫn còn trong biên chế của Quân đội nhiều nước dù Nga đã loại nó từ lâu. SA-2 có nhược điểm là dùng thuốc phóng lỏng gồm hai chất riêng biệt mà trong nghành thường gọi là chất "O" và chất "Gh" những chất này cực kỳ độc hại và thường xuyên phải thay thế, tăng hạn mới có thể trực chiến lâu dài được. Một điểm yếu nữa là radar FAN SONG và SPOON của nó rất dễ bị vô hiệu hóa khi gặp nhiễu. Hồi 1972, radar của SA-2 VN cũng từng bị vô hiệu bởi nhiễu tích cực, tiêu cực của Mỹ và người VN vốn thông minh đã đem radar dành cho pháo cao xạ của TQ loại K.860 phối hợp với tên lửa SA-2 Nga làm nên trận "Điện Biên Phủ trên không".

thanh_lam 13-10-2009 14:24

Nhìn vào lý lịch của cụ Trần Đại Nghĩa thì cũng có khả năng cụ làm được việc này trên lý thuyết :

Năm 1935, ông đi du học Pháp và tốt nghiệp kỹ sư và cử nhân toán học tại các trường: Đại học Bách khoa Paris, Đại học Mỏ, Đại học Điện, Đại học Sorbonne, Đại học Cầu đường Paris. Sau đó ông ở lại Pháp làm việc tại Viện nghiên cứu máy bay. Năm 1942, ông sang Đức làm việc trong xưởng chế tạo máy bay và Viện nghiên cứu vũ khí. (Theo Wikipedia)

Tuy nhiên khả năng cơ khí VN thời kỳ 1972 khó mà cho phép VN tự tay cải tiến hay thay đổi tính năng của một quả tên lửa do LX chế tạo. Tôi tin rằng nếu có cải tiến thì cũng chỉ là đề xuất nhỏ cho phía LX họ thay đổi tính năng dựa trên thực tế chiến trường.

Dân tộc VN sau hơn 30 năm chiến tranh vẫn ngồi vỗ tay tự sướng, tự nhận có khả năng chỉnh sửa tên lửa từ hồi 1972 mà đến tận năm 2008 đại sứ Nhật Bản tại VN có phát biểu trước báo giới: VN các bạn chỉ mới sản xuất được cái thùng các tông mà thôi.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 22:49.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.