![]() |
Yuri Gagarin
Nhân kỷ niệm 75 năm ngày sinh của Yuri Gagarin, Nina quyết định mở chủ đề này, và mong được mọi người ủng hộ...
Trước mắt, xin phép đưa link một số bài viết cũ có liên quan... Yuri Gagarin - Anh ấy là người đầu tiên đo cuộc đời bằng đếm ngược http://nuocnga.net/default.aspx?tabid=328&CateID=214 Những bức ảnh chưa được công bố của Iuri Gagarin http://nuocnga.net/default.aspx?tabi...402&CateID=228 |
Hôm nay, Aleksandr Pesliak (RIA Novosti) có một bài viết khá hay về Gagarin. Nhưng bài dài quá nên chắc không thể dịch nhanh được. Xin giới thiệu cùng bạn đọc http://rian.ru/analytics/20090309/164198829.html Bản dịch: Anh ấy là người đầu tiên… Kỷ niệm 75 năm ngày sinh Yuri Gagarin Aleksandr Pesliak (RIA Novosti) Anh ra sân bay vũ trụ, để lại người vợ với hai cô con gái, khi mà cô con gái thứ hai mới tròn một tháng. Và tấm ảnh mà Vasily Peskov, nhà văn và phóng viên báo “Komsomolskaya Pravda” chụp tại nhà của Nhà du hành vũ trụ số 1: Valentina Gagarina kinh ngạc lau nước mắt và mỉm cười một chút chút. Chị vừa mới biết, chồng chị đang Ở ĐÂU. Cả hành tinh đều kinh ngạc, các tổng thống kinh ngạc, các dân tộc vui mừng, và người ta đều thốt lên mật khẩu mới của kỷ nguyên chinh phục vũ trụ - Gagarin. Mặc dù đến khi đó, đã có Liên hoan thanh niên Moskva, và vệ tinh đầu tiên, nhưng chính từ “Gagarin” và từ buổi sáng tháng tư năm 1961 ấy sự nhận thức vũ trụ của đông đảo nhân loại mới bắt đầu. Anh giới thiệu cho thế giới một đất nước mới, một thế hệ không biết sợ hãi và không khoa trương, một cường quốc với những công nghệ thực tế và mục tiêu cao đẹp, một nhân cách với tính cách thu hút và nụ cười không thể quên. Ngày hôm nay nếu còn sống thì anh đã tròn 75 tuổi. Một ngày kỷ niệm, như một nguyên cớ để hồi tưởng và suy nghĩ. Trước hết – không phải là về những thành tựu khoa học kỹ thuật, mà về sự kỳ diệu của đường đời, tính cách, ảnh hưởng của gia đình, thầy giáo. Sự tò mò ham hiểu biết từ tuổi thơ, mà không chuyển thành sự “ăn tạp”, ước muốn phát triển, thử thách mình trong nhiều lĩnh vực – trong thể thao, khiêu vũ, học tập cả trong nhóm vật lý lẫn dàn nhạc kèn… Một cậu bé nông thôn, trải qua những nhọc nhằn của chiến tranh và bị chiếm đóng, tự mình chọn con đường lao động (công nhân đúc, tốt nghiệp trường trung cấp dạy nghề) và quân đội (Trường trung cấp phi công quân sự Chkalov, trung đoàn tiêm kích ở vùng Zapoliarie, gần 600 chuyến bay) --- (còn tiếp) |
Tướng Nikolai Kamanin, người lãnh đạo và phụ trách đội các nhà du hành vũ trụ ngay lập tức nhận ra tính cách của từng người: “Titov xin phép không đi cùng chúng tôi (đi xem phim – N.D.), mà đọc Pushkin: hóa ra anh ấy thích thi ca và đọc nhiều. Popovich, Nikolaev, Bykovsky và Neliubov thì chơi cờ vua rất khá, đôi khi thì chơi bài nữa. Yura Gagarin thì không quan tâm lắm đến bài và cờ, nhưng thích thể thao, thích cả những truyện vui, những chuyện đùa vui vẻ”. Số thứ tự của anh trong danh sách các nàh du hành là số 1, 1 chuyến bay, 1 vòng quay quanh Trái đất. Từ Số Một bắt đầu kỷ nguyên mới, và các kỷ lục (chiều cao quỹ đạo, thời gian diễn ra chuyến bay) trở thành những kỷ lục vũ trụ đầu tiên, mặc dù chúng được ghi nhận bởi các thanh tra thể thao hàng không. Những sự đan xen và trùng hợp trong số phận của anh trung úy trẻ: trước ngày anh tròn 26 tuổi, ngày 07/3/1960, Gagarin được nhận vào đội các nhà du hành vũ trụ. Đúng một năm sau đó, cô con gái thứ hai của anh, Galina ra đời. Đó cũng là ngày phóng tàu vũ trụ - vệ tinh nhân tạo thứ tư với chú chó Chernushka và “Ivan Ivanych” – maket nhà du hành vũ trụ. Tàu đã hạ cánh an toàn… Tuy vậy chính bản thân Yuri Gagarin một tháng sau đó hạ cánh ở ngoài khoang tàu, vì thiết bị hạ cánh khi đó chưa được trang bị hệ thống tiếp đất nhẹ nhàng. Chưa kể, nơi hạ cánh lại là nơi không nằm trong tính toán (các động cơ hãm đã khởi động chậm hơn dự kiến), và cơn gió mạnh đã cuốn dù về bờ sông. “Kedr” (mật danh của Gagarin) đã không bối rối và hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều năm sau, viện sĩ Chertok thừa nhận rằng khi đó chỉ có 50% xác suất thành công. Các nhà du hành vũ trụ có mặt khi đón anh chỉ kinh ngạc lắc đầu… --- (còn tiếp) |
http://www.spacetoday.org/images/Que...uriGagarin.JPG
Cả nước đưa anh lên quỹ đạo, nhưng đón anh đã là cả Trái đất. Người phi công Xô viết đã trở thành tấm cạc – vidit của nền văn minh, đại sứ của hòa bình, thần tượng của các nữ diễn viên điện ảnh, các nguyên soái và tổng thống. Nhờ chàng trai Smolensk này mà ngay lập tức có hàng triệu người cảm tình với Liên Xô. Gagarin đến thăm nước Liberia ở châu Phi, nơi mà cả trước lẫn sau anh chưa có một nhà hoạt động chính phủ Liên Xô nào tới. Và trong bầu không khí vui mừng và hâm mộ khắp cả mọi nơi, thiếu tá Gagarin được bầu làm …tù trưởng danh dự của bộ tộc. Và cũng ở đó anh nhận huy chương, dấu hiệu và dải băng lớn Ngôi sao Châu Phi đi kèm huy chương “Ánh sáng trong màn đêm” - tên gọi quả là phù hợp! Một đặc điểm nổi bật của Gagarin là sự yêu đời. John Gridunov, người thử nghiệm kỹ thuật vũ trụ nhận xét: “Nụ cười của anh ấy không phải nụ cười phô trương bề ngoài, như của các ngôi sao điện ảnh hay của các nhà ngoại giao. Không có một chút giả tạo, càng không có sự kiêu căng trong khi anh giao tiếp với những người hoàn toàn khác nhau. Bù lại, ở Trung tâm đào tạo các nhà du hành vũ trụ anh rất chăm chú, quan tâm và nghiêm túc, thậm chí là nghiêm khắc, khi cần phải thể hiện những phẩm chất của người chỉ huy”. Đó là ý kiến của một cựu chiến binh, một trong những người đã góp phần nghiên cứu các dự trữ của cơ thể trong những điều kiện vô cùng khắc nghiệt – trong cái lạnh giá, khi thiếu thiết bị lọc không khí, khi chịu tác động của sóng do vụ nổ hạt nhân gây ra. “Nhưng trong sự quan tâm cao độ không tránh khỏi của mọi người đối với anh, thì Yura vẫn là một con người bình thường, với những tất cả những yêu ghét, thậm chí điểm yếu”. Gánh nặng của vinh quang và hoàn cảnh, của trách nhiệm mức độ quốc gia và thế giới. Là đại biểu Xô viết tối cao – hai lần đại biểu Ban chấp hành Trung ương Đoàn thanh niên, người nhận được hàng loạt phần thưởng của các quốc gia, các tổ chức xã hội, các hiệp hội khoa học. Và trong khi đó – kiện tướng thể thao ưu tú (trong môn chạy), một vận động viên hockey và bóng chuyền điêu luyện. --- (còn tiếp) |
Nikolai Mesiatsev, người đứng đầu Đài phát thanh truyền hình Liên Xô (Gosteleradio) có quan hệ rất thân thiết với Nhà du hành vũ trụ số 1: “Chúng tôi đã từng cùng đi nghỉ, ở Crimea chúng tôi luôn luôn hưởng ứng lời kêu gọi của các thiếu nhi trại hè Artek, cùng đốt lửa trại với họ, hát, trao phần thưởng. Tôi thường hay mời Gagarin đến những buổi quay chương trình “Ngọn lửa xanh” nổi tiếng của truyền hình Liên Xô. Ngoài ra, tôi còn là phó thứ nhất của anh ấy”. Bởi vì sau chuyến bay và sau khi thăm Cuba, Gagarin được bầu làm chủ tịch Hội hữu nghị Liên Xô – Cuba, mà khi đó thì toàn thể Liên Xô, không nói ngoa, đều ủng hộ nước cộng hòa non trẻ này. Còn người chỉ huy cũ đội máy bay ở Chkalov, Aleksandr Ustenko đã nhận xét như sau về người học trò của mình, ngườ mà ông sẵn sàng một lần nữa đồng ý cho bay độc lập: “Khi tiến hành kiểm tra sự sẵn sàng của phi công trẻ với các chuyến bay, tôi chưa bao giờ phải sửa anh ấy trong các hành động, hoặc phải bổ sung thêm gì… Trong cabin máy bay anh ấy cảm thấy rất tự tin. Không hề nhắng nhít. Biết rõ vị trí của các nút bấm, công tắc mà không phải nhìn. Trong kỹ thuật lái máy bay không có những động tác đột ngột. Đối với những nhận xét nhắc nhở trong chuyến bay có phản ứng đúng lúc, và không phải nhắc lại điều gì hai lần với anh ấy. Khi có những khoảng dừng trong chuyến bay thì phục hồi kỹ thuật bay nhanh… kỹ thuật bay của anh nổi bật bởi sự thực hiện các yếu tố bay rất “sạch sẽ”. Và Mesiatsev thì bổ sung một điều quan trọng: “Quan hệ giữa Korolev, người mà hầu như không ai biết đến, và Gagarin, người được cả hành tinh biết đến, thực sự cả về nội dung lẫn hình thức là quan hệ giữa cha và con. Tôi đã nhiều lần thấy điều này: Yuri Gagarin kính trọng Tổng công trình sư, như cha mình vậy. Còn Tổng công trình sư thì thực sự là “cha đỡ đầu” của anh, người đã giao phó cho anh một số phận cao cả. Và ông không hề ghen tỵ, chỉ mừng cho anh”. --- (còn tiếp) |
Được phong quân hàm trước thời hạn, nhận những phần thưởng, Gagarin hiểu rằng: đó là ứng trước. Không phải cho riêng anh, mà cho tất cả những ai đã đưa anh tới quỹ đạo. Và trong quân hàm đại tá anh luôn tiến tới những tầm cao mới: mặc dù nhiều gánh nặng, trọng trách, anh đã bỏ nhiều công sức để được tham gia chuẩn bị cho chuyến bay lên mặt trăng. Tuy nhiên sau cái chết của Vladimir Komarov (mà Gagarin chính là người dự bị cho Komarov), thì Gagarin không được tham gia tập luyện nữa. Anh vươn lên cả trong lý thuyết, trong nhận thức khoa học các vấn đề của du hành vũ trụ: một tháng trước khi qua đời, anh đã tốt nghiệp học viện kỹ thuật quân sự hàng không. Anh đã chuẩn bị cho bài phát biểu của mình ở Liên Hợp Quốc – về hòa bình và vũ trụ. Trong nhiều thước đo, nhiều khía cạnh, Gagarin là một người quen thuộc, cởi mở, giản dị. Tuy nhiên, như phóng viên Andrei Arkhalgelsky nhận xét, ở nước Nga hậu xô-viết, “người ta không đủ khả năng chuyển chiến thắng của Gagarin thành diện mạo mới của nước Nga”. Yuri Gagarin – đó là biểu tượng của sự chuyên nghiệp, nhưng đó không phải sự chuyên nghiệp đang chiến thắng một cách ngớ ngẩn trong các văn phòng, không phải sự khéo léo của những hành động đã học thuộc, mà là sự chuyên nghiệp sáng tạo, sự chuyên nghiệp trí tuệ, với một phần mạo hiểm và lãng mạn. Vì lợi ích chung. Và khi đó sẽ trở nên dễ hiểu, tại sao chính người Nga lại là những người đầu tiên có mặt trong vũ trụ… Và ký ức, những bài học…. Thành phố Gagarin (Gzhatsk trước đây) thực sự trở thành thành phố - bảo tàng của anh. Tuy nhiên điều này cũng không gây trở ngại gì cho việc chính quyền địa phương chỉ sửa chữa đường phố ngay sát chuyến thăm của vị khách cấp bậc cao nhất. Và cả bảo tàng tưởng nhớ cũng có bản chất hai mặt, bởi vì lịch sử của nó vốn là bảo tàng dân tộc học mang tên Stalin được khánh thành sau chiến tranh. Thành ra những hiện vật được tập hợp lại một cách cẩn thận, quà tặng nhà du hành vũ trụ trong bốn ngôi nhà – nhà cha mẹ và nhà bảo tàng những năm tháng tuổi thơ của Yuri, còn bên cạnh – sản phẩm làng nghề dân gian, những ngày lễ folklore, những hiện vật dân tộc học trong tòa nhà của nhà thờ - sự hai mặt bướng bỉnh đó cũng là bức tranh của cuộc sống Nga. Và còn nữa: từ thời điểm hy sinh của Gagarin và người thầy mình – Vladimir Seregin – đã hơn 40 năm trôi qua. Đến tận bây giờ vẫn chưa có câu trả lời cụ thể: đâu là nguyên nhân tai nạn chiếc máy bay tập MIG-15? Có lẽ không nên đổ hết cho sự tối mật, hay mong muốn làm ai đó thành người có lỗi. Bởi vì “không gì bị lãng quên”. Hai năm nữa nước Nga sẽ bước vào Năm Vũ trụ. Tổng thống Nga đã tuyên bố rằng các sự kiện năm 2011 sẽ diễn ra kỷ niệm 50 năm chuyến bay đầu tiên của con người vào vũ trụ. Có lẽ, một nghiên cứu mới về Chuyến bay cuối cùng của Nhà du hành vũ trụ đầu tiên sẽ là một đóng góp quan trọng vào lịch sử./. --- (hết) |
Những bước chân đầu tiên của Yuri Gagarin đi vào chiếc Vostok 1, để khởi hành một chuyến du hành vũ trụ đầu tiên trên thế giới
|
Trích:
|
Mới đọc được bài này, mọi người cùng đọc thông tin tham khảo nhé, tính chân xác của bài báo thật đáng nghi ngờ:
Гагарин стартовал не оттуда и приземлился не туда Владислав Кац Дебаты, развернувшиеся в последнее время по проблемам фальсификации истории насколько мне известно, пока что не коснулись истории космонавтики. Между тем, в изложении достижений советской космонавтики дров наломано немало. Подчас подлинную историю прятали в спецархивы, а вместо неё сочиняли байки. Делалось это как по политическим соображениям, так и, не удивляйтесь, по причинам перестраховки. Первый полёт человека в космос, как известно, продолжался всего 108 минут. С того дня времени прошло немало – осталось два года до полувековой годовщины. Однако далеко не все подробности событий, связанных с полётом Гагарина, известны. Его описание в официальных документах, в воспоминаниях ряда ответственных лиц не всегда соответствует действительности, иными словами, сфальсифицировано. За примерами далеко идти не надо, достаточно поинтересоваться откуда стартовал космический корабль "Восток" и где он приземлился. Казалось бы, бесспорным фактом признан район приземления первого космонавта на территории, прилегающей к сёлам Смеловка и Узморье, на левом берегу Волги под городом Энгельсом. Об этом свидетельствуют почти все публикации, начиная с официальных документов и справочных изданий. В них координаты места приземления Гагарина и спускаемого аппарата космического корабля "Восток" привязаны к вышеназванным населённым пунктам. Однако фактически завершение первого полёта человека в космос произошло в стороне от ставших с того дня знаменитыми сёл Смеловка и Узморье. Существовал также третий населённый пункт - село Подгорное. В начале 60-х годов о нём старались не упоминать всуе. Причина, отчасти, крылась в том самом зенитно-ракетном дивизионе, из штаба которого Юрий Гагарин после возвращения на Землю, по его словам (см.отчёт Гагарина о полёте) "доложил в Москву обо всём". Дивизион, или выражаясь языком юридическим, войсковая часть 40218, являлся строго режимным объектом и размещался вблизи населённого пункта Подгорное. Прилегавшая к объекту территория считалась закрытой зоной. Раскрытие района дислокации действующей зенитно-ракетной части было недопустимо. Должностные лица, отвечавшие за охрану государственных и военных секретов, понимали, что со дня на день к месту посадки космического корабля хлынут массы людей, включая журналистов. Они мгновенно разберутся, где космонавт Гагарин находился первое время после приземления. К тому же, для регистрации мировых рекордов, установленных в ходе полёта Гагарина, требовалось представить в Международную Авиационную Федерацию(FAI) соответствующие документы, с указанием в них точных сведений относительно места старта и места приземления космического корабля "Восток". Чтобы как-то выйти из щекотливой ситуации, пошли на подлог. Местом старта объявили посёлок Байконур. Он находился более чем в трёхстах километрах от подлинного космодрома, сооружённого вблизи железнодорожного разъезда Тюра-Там. Район приземления "перенести" на столь большое расстояние не удалось. Но всё-таки от населённого пункта Подгорное его отдалили. В итоге окончательная официальная версия, закреплённая также в "Деле о рекордах", переданном в FAI, гласила, что корабль "Восток" стартовал с космодрома Байконур в 6 часов 7 минут по Гринвичу и приземлился вблизи деревни Смеловка Терновского района Саратовской области через 108 минут. Указанные сведения прочно вошли в обиход. Они никогда ни у кого не вызывали сомнений. Ну а лица, посвящённые в секретную информацию, умели крепко держать язык за зубами. В одном из апрельских номеров сего года газета "Советская Россия" опубликовала письмо своего читателя из города Владивостока. Он, по его словам, проходил службу в войсковой части 40218 как раз в тот период, когда Гагарин совершил полёт в Космос. Автор письма признался, что он фотографировал Гагарина в окружении офицеров и солдат дивизиона, но в течение нескольких десятков лет не считал возможным кому-либо сообщать об этом. Он, между прочим, человек достаточно грамотный в области юриспруденции, ряд лет возглавлял краевое управление юстиции. Занимаясь краеведением я, в своё время, решил во что бы то ни стало отыскать документ, указывающий подлинный район приземления Юрия Гагарина . В конце концов пути привели в ту самую часть, что располагалась в населённом пункте Подгорное. Командир дивизиона подтвердил, что в Историческом формуляре части об этом имеется запись. Выглядела она следующим образом: "12.04.1961г. в 10 час.55 мин. 2 км юго-восточнее н.п. Подгорное приземлился лётчик-космонавт майор ГАГАРИН Юрий Алексеевич, совершивший первый космический полёт на космическом корабле "Восток". Первый заметил ефр.Сапельцев В.Г. , а прибыл к месту приземления майор Гассиев А.Н., который доставил первого в мире лётчика-космонавта Героя Советского Союза майора ГАГАРИНА ЮРИЯ АЛЕКСЕЕВИЧА в подразделение для встречи с личным составом". Насколько известно, эта запись в Исторической формуляре в/ч 40218, вообще является единственным официальным подтверждением факта завершения Гагариным космического полёта. Ложное место приземления, у села Смеловка, начиная с шестидесятых годов, было признано одним из символов Саратовской области. Туда проложены экскурсионные маршруты, там воздвигнуты обелиск и памятник. Почётных гостей принято непременно возить на Место приземления Гагарина. Там принято проводить торжественные мероприятия и лётчики-космонавты считают своей обязанностью принимать в них участие, не подозревая, что подлинное историческое место, на которое 12 апреля 1961 года парашюты опустили кабину Гагарина, утеряно и забыто, а в качестве памятника истории Саратовской области значится участок земли, который местные деятели когда-то сочли наиболее подходящим для обозначения Первого Космического Причала на Земле. Организаторы празднеств стараются не упоминать, а скорее всего и сами не имеют понятия о том, что местность, которая связана с именем Юрия Гагарина, прежде относилась к Терновскому кантону Автономной Советской Социалистической Республики немцев Поволжья . http://www.svobodanews.ru/content/ar...mpaign=LentaRu |
Minh họa bằng một Album ảnh mới nhất của các "trinh sát" Nga:
http://www.geocaching.su/photos/albums/62421.jpg http://www.geocaching.su/photos/albums/85250.jpg Album ảnh: Место приземления Гагарина от debugger (24.07.2009) |
Trích:
http://www.rtc.ru/encyk/publish/art_040323_03.shtml |
Mời cả nhà vào trang này tham khảo thêm về Yuri Gagarin
http://www.russianarchives.com/gallery/gagarin/ http://upload.wikimedia.org/wikipedi...ait.jpg/240px- |
Một bản dịch cũ của Nina, tất nhiên Nina không đặt cho nó cái tên câu khách như thế..., thôi để tạm link ở đây vậy
http://www.vnexpress.net/GL/The-gioi...6/04/3B9E8BC9/ Ngày 30/3 tàu vũ trụ “Soyuz TMA-8” cùng với phi hành đoàn của chuyến thám hiểm thứ 13 lên Trạm Vũ trụ Quốc tế đã khởi hành từ sân bay vũ trụ Baikonur. Ở Brazil bình thường thì ngay cả quảng cáo cũng không làm gián đoạn nổi chương trình truyền hình trực tiếp các trận bóng đá. Nhưng lần này người ta đã phá vỡ quy định đó. Các kênh truyền hình ở đây đã ngừng truyền hình trực tiếp trận chung kết Cúp bóng đá, để khán giả có thể theo dõi cảnh công dân đầu tiên của Brazil bay vào vũ trụ. Vài phút trước khi tàu vũ trụ khởi hành, khắp Brazil trên màn hình xuất hiện một cửa sổ nhỏ ở góc, nhờ đó mà khán giả có thể vừa theo dõi tên lửa cất cánh, vừa xem bóng đá cùng lúc. Theo phóng viên của đài phát thanh Mayak thì “vào khoảnh khắc tên lửa rời khỏi bệ phóng thì truyền hình ngừng trận đấu và truyền những hình ảnh ở sân bay vũ trụ Baikonur". Thành phần chuyến thám hiểm thứ 13 gồm có nhà du hành vũ trụ Nga Pavel Vinogradov và phi hành gia NASA Jeffrey Williams và nhà du hành vũ trụ đầu tiên của Brazil Marcos Pontes, người được đất nước của mình gọi là “Gagarin của Brazil”. Chuyến bay này trị giá bao nhiêu đối với Brazil thì bộ phận kinh doanh của Roskosmos im lặng. Nhưng được biết rằng Pontes sẽ thực hiện 8 thí nghiệm trong vũ trụ với các thiết bị do các nhà nghiên cứu khoa học Brazil chế tạo nhằm nghiên cứu sự phát triển của thực vật trong điều kiện hấp dẫn yếu. Chương trình của “Gagarin của Brazil” kéo dài 10 ngày: Pontes quay trở lại trái đất cùng đoàn thám hiểm thứ 12. Trước khi khởi hành tất cả các thành viên của đoàn thám hiểm thứ 13 đều nói rằng họ không tin vào “những con số bất hạnh”. Nhà du hành người Nga Pavel Vinogradov nói “Tôi không phải là người mê tín: số 13 đối với tôi là con số may mắn”. Phi hành gia người Mỹ Jeffrey Williams cũng nói rằng theo ý kiến của anh thì “không có gì đáng ngại trong con số 13 cả”. Còn đối với “Gagarin của Brazil” thì đối với anh “hoàn toàn không có vấn đề số 13”. Pontes mỉm cười nhận xét rằng “tôi là nhà du hành với con số 13 rưỡi, vì “tôi bay lên cùng đoàn thám hiểm thứ 13, nhưng lại về trái đất cùng đoàn thứ 12”. Bệ phóng tàu vũ trụ Soyuz ở Baikonur. (AP) Đoàn thám hiểm thứ 13 đem lên quỹ đạo những “hàng hóa” không bình thường. Nhà du hành Nga Pavel Vinogradov đem theo một cây thập tự vàng của Trưởng lão Chính thống giáo để đón lễ Phục sinh trên quỹ đạo. Các nhà du hành vũ trụ cũng đem theo những con giun hổ đã cắt ra nhiều mảnh nhỏ, để kiểm tra xem chúng có thể phục hồi lại trong vũ trụ không. Marcos Pontes đem lên quỹ đạo lá cờ Brazil, áo của đội tuyển bóng đá Brazil, cũng như áo có in ảnh của Yuri Gagarin, quả bóng màu vàng và xanh lá cây. Các nhà du hành vũ trụ vốn được coi là những người mê tín. Theo truyền thống họ đem theo mình một nhánh ngải cứu, bởi vì loại cây này giữ được mùi lâu hơn các loại thực vật khác và nhắc họ về Trái đất, còn trên bệ phóng thì phi hành đoàn thường được tiễn cùng với bài hát “Trái đất trong khung cửa sổ tròn”. Những ngày thứ hai đen tối “Những mê tín dị đoan vũ trụ” được bắt đầu bởi Tổng công trình sư lừng danh Sergay Koroliov. Những người cùng làm việc với ông biết rõ rằng Koroliov không thích phóng tên lửa vào những ngày thứ hai, và luôn luôn đổi ngày, nếu ngày đó là thứ hai. Tại sao – đến tận nay vẫn chưa ai rõ. Tuy nhiên, Koroliov bảo vệ lập trường của mình cả với các cấp cao nhất, và do đó đôi khi xảy ra những đụng độ không đơn giản. Kết quả là ở Liên Xô tàu vũ trụ không khởi hành ngày thứ hai trong suốt ba năm đầu tiên của kỷ nguyên vũ trụ. Sau đó thì bắt đầu khởi hành, và đã có 11 sự cố đáng kể xảy ra. Từ năm 1965 trở đi ngày thứ hai đã được coi là ngày không xuất phát gần như chính thức trong ngành vũ trụ Xô viết trước đây và ngành vũ trụ Nga hiện nay. Ở Baikonur còn có những ngày “không may mắn” khác. Không bao giờ ở đây lại lên kế hoạch xuất phát tên lửa ngày 24 tháng 10. Ngày đó nói chung ở Baikonur không dành cho những công việc quan trọng. Ngày 24 tháng 10 năm 1960 tại Baikonur xảy ra vụ nổ tên lửa đẩy MBR R-16 khiến hàng chục người thiệt mạng. Còn ngày 24 tháng 10 năm 1963 thì tên lửa R-9A lại cháy trên bệ phóng, làm tám người thiệt mạng trong hỏa hoạn. Người thợ máy may mắn Một điều “dị đoan” khác của vị Tổng công trình sư lừng danh là “người thợ máy may mắn”, – đại úy Smirnhitsky, người luôn luôn nhấn nút “Khởi hành” theo mệnh lệnh. Không có lần phóng tên lửa nào mà lại không có Smirnhitsky. Thậm chí khi Smirnhitsky bị eczêma (chàm bội nhiễm) thì ông cũng vẫn nhấn nút này, bởi vì Koroliov cho rằng Smirnhitsky rất “mát tay”. Y. Gagarin và tổng công trình sư Koroliov. Cũng chính Koroliov đã cấm tuyệt đối một trong số các công trình sư của mình xuất hiện ở bệ phóng khi phóng tên lửa (một lần khi người này trực nhật đã xảy ra sự cố không thú vị nào đó) và theo dõi cẩn thận để người đó không ra bệ phóng được. Chữ ký Các nhà du hành vũ trụ không bao giờ cho chữ ký tặng trước chuyến bay đầu tiên. Một số thì cương quyết không ký tặng bằng mực đen. Nhưng toàn bộ phi hành đoàn thì chắc chắn sẽ ký trên chai vodka, chai này sẽ được uống tại Trái đất, ở thảo nguyên Kazakhstan, sau khi chuyến bay đã kết thúc thành công. Các nhà du hành vũ trụ cũng vui vẻ để lại chữ ký trên cửa phòng khách sạn, nơi họ nghỉ đêm trước chuyến bay. Và có lệnh cấm nghiêm ngặt việc sơn hay rửa tẩy những chữ ký này. Phụ nữ trên tàu Người ta nói rằng hồi đó chỉ vì … mê tín mà nhiều người sợ không dám đưa người đẹp Valentina Tereshkova vào vũ trụ – tất cả đều nhớ đến cái điềm báo lâu đời bên hàng hải về chuyện phụ nữ trên tàu. Nhưng lãnh đạo nhà nước Liên Xô thì không tin vào điềm báo. Vì vậy năm 1963, trước Hội nghị Phụ nữ Quốc tế thế giới diễn ra ở Matxcơva thì một người phụ nữ dứt khoát phải bay vào vũ trụ. Ria mép Một thời gian dài trong số các nhà du hành không có ai để ria mép. Trong chuyến bay của V.Zholobov, một người để ria mép đã xảy ra nhiều trục trặc, và chương trình chuyến bay buộc phải rút ngắn lại. Những cái kỳ dị khác Các nhà du hành vũ trụ không bao giờ dùng từ “cuối cùng” khi nói về xuất phát của một con tàu nào đó: ví dụ “chuyến bay cuối cùng tới trạm Mir…”. Họ sẽ dùng những từ như “rìa”, “tổng kết”. Các nhà du hành cũng không bao giờ chào tạm biệt những người tiễn. Còn ở sân bay vũ trụ Plesetsk trước khi phóng tên lửa đẩy thì người ta nhất định sẽ viết chữ “Tanhia” lên tên lửa. Ở đây người ta kể rằng một sĩ quan đã viết tên người yêu của mình – Tanhia lên tên lửa đầu tiên. Rồi sau đó, một lần, khi người ta quên không viết cái tên may mắn ấy, thì tên lửa bị nổ trước lúc khởi hành. Trước khi khởi hành các nhà du hành vũ trụ nhất định sẽ xem phim “Mặt trời trắng sa mạc”. Các nhà du hành vũ trụ trước khi xuất phát thường nhận một cú đá thân thiện của cấp trên. Còn riêng con số 13 thì không gắn với điềm nào đặc biệt đối với các nhà du hành vũ trụ và các chuyên gia tên lửa Nga. Tất nhiên là chẳng mấy ai thích con số này, nhưng trong số các chuyên gia Nga thì chẳng có ai kiêng “ngày 13 thứ sáu”. Bù lại, ở NASA người ta không ưa ngày 13 – đã có những trường hợp không thú vị gì. Ví dụ tàu vũ trụ “Apollo-13” khởi hành tới mặt trăng ngày 11 tháng 4, còn vào ngày 13/4 thì trên tàu xảy ra vụ nổ - một trong các bình chứa ô xy bị nổ. |
Khi mới làm quen với "Nước Nga trong tôi", tôi đã từng nhờ N3 tìm giúp bài hát "Bạn ơi tôi tin tưởng" Я верю, друзья và ơn trời là các bác trong N3 đã rất nhiệt tình tìm ra cho tôi bài hát đó (mà tôi gọi là "Chỉ còn vài phút nữa thôi" У нас ещё в запасе Четырнадцать минут). Lúc Gagarin vào không gian thì tôi còn mặc quần thủng đít và ngồi... (cái hồi nhỏ ai cũng từng ngồi). Vậy nhưng tôi vẫn rất thần tượng Iuri, vẫn rất thích bài hát đó. Lỗi tất cả là vì giai điệu tuyệt vời của những bài hát Nga- Liên Xô thời đó. Và bây giờ đã hai thứ tóc vẫn tiếp tục mắc lỗi yêu nước Nga. Cảm ơn những người đã đưa chủ đề này lên N3.
|
Trích:
Thôi thì có kiêng có lành ! |
Du hành gia giải thích về nguyên nhân vụ rơi máy bí hiểm của Gagarin
http://en.rian.ru/images/15965/08/159650864.jpg Thêm một lập luận đáng tin cậy, về tai nạn máy bay bí ẩn, và đã làm cho phi hành gia nổi tiếng Yuri Gagarin bị thiệt mạng. Tin tức này đã được đăng tải trên một ấn bản, của Alexander Kovalyov , một người đồng đội với Gagarin, người mà đã từng đối diện với Gagarin, ngay trước giờ phút chiếc máy bay định mệnh cất cánh. Gagarin mất vào ngày 27 tháng 3 năm 1968, chỉ trong một khoảnh khắc, sau bảy năm từ khi ông trở thành người đầu tiên bay vào quỹ đạo. Ông gặp nạn trên một chiếc máy bay MiG-15UTI, khi nó đang thực hiện một chuyến bay luyện tập, và chiếc máy bay này bị rơi tại thị trấn Kirzhach, cách Moskva khoảng 100 Km Ông Kovalyov nói, trong thông báo cuối cùng nhận được từ máy bay của Gagarin, anh ấy nói rõ rằng, chiếc máy bay của anh ấy bay trên tầng mây, với độ cao là 4km Nhà du hành vũ trụ này giả thích rằng, Gagarin và người chỉ huy chuyến bay là Vladimir Seryogin, lúc này đang trong tình trạng cấp bách để hoàn thành chuyến bay thao diễn trong thời gian sớm nhất có thể, bởi vì hiện đang có phi công khác đợi họ trong lịch trình bay tiếp theo của chiếc máy bay. Do vậy, họ đã chọn phương pháp bay bổ nhào để hạ độ cao xuống phía dưới tầng mây. Ông Kovalyov nói, trong lúc đang ra khỏi vòng lượn bổ nhào, Gagarin và Seryogin đều bị treo trong không khí vài giây, và bất ngờ bị rơi vào giữa lớp mây, do đó chiếc máy bay bị soắn ốc và mất kiểm soát. Theo dữ liệu chính thức, chiếc máy bay của Gagarin bị rơi từ giữa lớp mây xuống đến mặt đất, hầu như trong trạng thái thẳng đứng, với tốc độ lên đến khoảng 700 Km/giờ. Ông Kovalyov nói, trên thực tế là, cả hai phi công trên chiếc máy bay này, đều không hề có ý cố gắng nhảy ra khỏi máy bay, hoặc ra một tín hiệu cấp cứu nào, điều này chứng tỏ vụ rơi máy bay xuất hiện rất bất ngờ. Ông ta cho biết, một phi công lái máy bay thử nghiệm, và cũng là thành viên trong ủy ban điều tra vụ tai nạn máy bay này, ông Sergei Anokhin, cũng đã từng đưa ra một lập luận ngay sau khi vụ tại nạn xảy ra. Ông Kovalyov nói, "tôi là người đầu tiên mà ông ta đã nói chuyện về vấn đề này, không phải chúng tôi là những người bạn thân với nhau… mà còn bởi vì, tôi là người chuẩn bị chuyến bay với Yuri Gagarin, trong cái buổi sáng ngày bi kịch đó". Sau tai nạn đó, các quan chức Xô Viết đã không có một thông báo chính thức, về nguyên nhân về vuh rơi máy bay, và tất cả các chi tiết của vụ tại nạn đã được lưu trữ và đống dấu "Tối mật". Vấn đề này, dĩ nhiên, đã dẫn đến có rất nhiều các giả thiết khác nhau về nguyên do của vụ tai nạn, từ hợp lý đến lạ lùng. Đến năm 1986, cuối cùng cũng có một cuộc điều tra chính thức và muộn màng, cuộc điều tra cho rằng, thùng chất đốt phụ của một chiếc phản lực bay ngang qua, có thể là nguyên nhân của vụ tại nạn. Những người khác thì dẫn rằng, khi đó nhà lãnh đạo Xô Viết, Leonid Brezhnev, đã chỉ huấn rằng, cái chết của Gagarin là do có lòng đố kỵ đối với sự mến mộ của nhà du hành vũ trụ nổi tiếng này. Theo RIA |
Trích:
Sau khi trở thành người đầu tiên bay vào vũ trụ, Ông trở thành "người của công chúng" và phải sống theo đúng cái cách đó, kể cả phải làm những việc trái với bản chất của Ông là một người порядочный (em để nguyên tiếng Nga). Những cái đó cứ dồn tích lại làm Ông bị нервный срыв và muốn tự giải thoát bản thân. Đây chỉ là một giả thuyết. Vì đọc được đoạn trích trên nên em góp vài lời. |
Trích:
Vậy mà hai phi công này chẳng kịp liên lạc gì với đài chỉ huy thì kể cũng có lý do để thắc mắc nảy sinh ra nhiều giả thuyết. Việc này bên Nga chắc còn nhiều giả thuyết lắm. Em chỉ viết vài dòng phiếm bàn với các bác thế thôi. Em bonus thêm một tý nữa : Học năm thứ nhất hỏi thầy bay, tại sao Gagarin hy sinh ? Thầy quắc mắt lên bảo : hỏi vớ vẩn, chúng mày lo mà bay đi ! Bay không cẩn thận thằng nào mà chả chết ! |
Trích:
Kể thêm chuyện nữa (hình như chuyện này tôi kể rồi): hôm ông Titov anh hùng vũ trụ Nga, cả ông Gorbatko nữa thì phải, sang VN. Tôi được nhìn thấy mấy ông "vũ trụ" ấy lần đầu, lạ lẫm lắm: sao "người vũ trụ" mà "tầm vóc" lại bình thường thấp bé thế nhỉ? :emoticon-0136-giggl Thế là một ông Nga là sếp của tôi, đứng cạnh 1 anh nhân viên sứ quán, cả hai ông này đều cỡ 1.8 - 1.9 mét quay sang tôi cười hớn hở: Chính vì người thấp nhỏ như vậy mối được chọn lên vũ trụ, chứ như bọn tôi đây bị loại từ vòng gửi xe, vì nhỡ trúng thì tốn kim loại quý làm tàu vũ trụ lắm!:emoticon-0116-evilg |
Trích:
Kiểm tra sức khỏe bay với tiêu chí gì em cũng không rõ bác ạ. Chúng em được dắt tay đi hết phòng khám này đến phòng khám khác và chả hiểu họ khám cái gì. Qua được là biết là qua được, còn bị loại thì cũng chỉ biết là bị loại thôi chứ có ai hướng dẫn chuyên mục này đâu. Em thuộc loại nặng cân nhất đoàn Việt nam năm đó (79 kg), so với tây cũng tầm trung trung. Thế mà mặc áo bay mùa đông của Nga vào ngồi cabin MIG thấy chật chội vướng víu khó chịu lắm. Bác ngó cái buồng lái MIG21 mà xem,nó bé tẹo và chật chội. Tuyển những ông to đùng vào đó chắc không gian hoạt động cũng hạn chế. Phi công Nga vì thế thường là những người Nga tầm thước trung bình. Dân bay nổi trội về sức khỏe nội tạng và thần kinh tâm lý bên trong cái hình hài tầm thước trung bình kia bác ạ ! Đấy là em cứ tự rút ra kết luận nôm na đó thôi bác ạ.:emoticon-0111-blush |
Trích:
Như vậy có thể nói tuy chưa (và có lẽ không) có dịp "ngó cái buồng lái MiG 21", nhưng tôi đã có hân hạnh được hình dung ra nó rồi, bác ạ! :emoticon-0150-hands |
Trích:
Mặt mũi lúc đó méo xệch và căng thẳng vì sợ thầy chửi ( chửi thật sự chứ không phải là mắng ), nhìn không ngon lành như là mấy chú diễn viên đóng vai phi công, tay cầm mô hình uốn lượn khua khoắng đầy biểu cảm để ghi hình đâu bác ạ.:emoticon-0102-bigsm |
Trong lúc chưa có bài mới, Nina lục thấy một bài cũ, chắc chưa mấy ai đọc :)
Chúng ta cần Gagarin để làm gì? Andrey Arkhangelsky (“Ogoniok”) Lưu Hải Hà (NuocNga.net) dịch 12/04/2007 Nước Nga kỷ niệm 150 năm ngày sinh Tsionkovsky bằng một hội đồng quốc gia ở Kaluga và những cuộc tranh luận về việc, rốt cuộc thì chúng ta cần cả vũ trụ ấy để làm gì. Tạp chí “Ogoniok” (Ngọn lửa nhỏ) điểm qua những biểu tượng chính của di sản vũ trụ xô viết, để tìm hiểu – liệu có thể chuyển đổi chúng vào tương lai không. Chuyến bay của Gagarin là biểu tượng chủ yếu của chủ nghĩa quốc tế vô sản – sự cởi mở của nước Nga với thế giới, và đến bây giờ thế giới vẫn còn công bằng cho rằng sự kiện đó là sự kiện toàn thế giới. Con người ấy có thể cười rạng rỡ như thế, bởi vì anh ấy cảm thấy tự hào vì toàn thể nhân loại.Xã hội ngày nay thì mọi chuyện đều khác hẳn – không phí sức vì những gì thừa thãi, suy nghĩ nhỏ hẹp, chỉ nghĩ về ngôi nhà gia đình. Vì vậy ở nước Nga hậu xô viết không biết làm gì với một brand nổi tiếng toàn thế giới như thế, tất nhiên nếu có thể gọi GAGARIN là brand. Ừ thì bay vào vũ trụ. Ừ thì là người đầu tiên. Thế còn bây giờ thì sao? Tự hào vì anh ấy à? Thế tôi thì được lợi lộc gì từ điều đó? Cũng có thể chúng ta tôn trọng, nhưng có thể đơn giản chúng ta không có khả năng nhận thức những sự kiện vĩ đại – bởi vì, rất tiếc là chúng ta không tương xứng với quy mô của kỷ nguyên vũ trụ. Chúng tôi đang nói tới tư duy hành tinh, về khả năng tư duy mức độ quốc gia, thế giới. Vũ trụ luôn luôn là ước mơ được yêu thích nhất của loài người – nhưng nền văn minh hiện nay của chúng ta là một nền văn minh nghèo nàn mơ ước. Chúng ta vứt bỏ ước mơ vì không thực dụng – chúng ta quên mất rằng ý tưởng dân tộc – đó cũng là một ước mơ. Hóa ra là chúng ta không có khả năng khai thác chiến thắng của Gagarin đưa nó thành hình tượng mới của đất nước. Nói chung đó là một điều lạ lùng. Bởi vì khó mà có thể tìm được một nhân vật như thế trong lịch sử của chúng ta, nhân vật có thể khiến TẤT CẢ đồng ý. Về khía cạnh lịch sử Gagarin là người vô tội – anh ấy không làm điều gì hại ai cả. Không ai có thể trách móc Gagarin – kể cả những người yêu nước, những người theo chủ nghĩa tự do, các cộng tác viên Ủy ban an ninh quốc gia, những người theo đảng Limonov, những băng nhóm đầu trọc, hay cả các biên tập viên các tạp chí bìa bóng nhoáng – không ai cả. Chuyến bay của Gagarin – đó là sự kiện nhân đạo nhất trong lịch sử Liên Xô, và chính sự kiện này có thể giúp xây dựng sự thừa kế lịch sử của Liên Xô và Nga. Nhưng cho đến nay Gagarin vẫn nằm ngoài dự án ý thức hệ Nga. http://www.ogoniok.com/common/4991/O...Image_0001.jpg Gagarin và nước Nga hiện nay Ngày nay Gagarin tưởng như biến khỏi nhận thức quần chúng. Tất cả những đài tưởng niệm, những dãy núi và lỗ khoan mang tên Gagarin đã không làm ký ức về anh trở nên bất tử, mà lại làm chúng mòn đi. Trong khi đó cả văn hóa Xô viết lẫn hậu xô viết đều chưa có một tác phẩm nào tương xứng với tầm vóc sự kiện ngày 12 tháng 4 năm 1961. Nền văn hóa Nga vẫn chưa thể nhận thức được chuyến bay của Gagarin. Sự bão hòa văn hóa chưa xảy ra – mà chính văn hóa mới có khả năng lưu giữ hình ảnh. Hoặc là không lưu giữ. Suốt 46 năm không có một bộ phim điện ảnh nào về Gagarin. Điều này được coi là trách nhiệm quá lớn, và không một đạo diễn nào dám nhận trách nhiệm ấy về mình. Các đạo diễn Nga khi làm phim về đề tài vũ trụ thường thích nấp sau những lời hai nghĩa, biến chủ đề thành phim hài. “Những người đầu tiên trên mặt trăng”, “Vũ trụ như linh cảm”… Còn gì nữa không nhỉ? À, một bài hát rất cũ rồi do Gulaiev hát – “Bạn có biết anh ấy là một chàng trai như thế nào không?”. Ừ, vấn đề ở chỗ chúng ta không biết. Đúng là nghịch lý – hàng tấn sách viết về Gagarin, hàng kilomet phim quay về Gagarin, nhưng bản thân Gagarin vẫn là một câu hỏi lớn đối với chúng ta. Chẳng có mốc nào để bấu víu cả. Anh ấy là ai? Tất nhiên Gagarin được chọn vì “lý lịch trong sạch” – nhưng vấn đề đâu chỉ ở chỗ đó. Gagarin – biểu tượng sự cố gắng tột cùng của loài người. Đó là điều dễ hiểu vào những năm 60 – như xu hướng vượt ra khỏi giới hạn của sự cho phép, sự có thể. Ngày nay chúng ta cần Gagarin để làm gì – điều này trở nên dễ hiêu vào những năm 2000, khi người ta thấy rằng thành tựu kinh tế trong thế giới được xác định không chỉ bởi chất lượng hàng hóa, mà cả chất lượng quốc gia nữa. “Những chiếc xe hơi Volkswagen, Ford và Mercedes không khác biệt nhau đến mức nguyên tắc –triết gia Nga Mikhail Ryklin nói. – Trong sự cạnh tranh của chúng thì thể diện của quốc gia sản xuất chúng trở thành luận chứng quyết định, còn thể diện này lại là tổng cộng của rất nhiều thứ tưởng như “thừa thãi”, tưởng như thôi”. Chúng ta ghi nhớ nhé “thừa thãi”. Tại sao nước Pháp lại là thủ đô của thời trang? Tại sao Nhật bản lại là chuẩn mực của sự chính xác? Tại sao Hoa Kỳ lại là biểu tượng của thành công? Bởi vì người ta đã tốn nhiều công sức để tạo dựng, đánh bóng những hình ảnh ấy. Có thể nói rằng ngày nay các quốc gia hàng đầu trên thế giới dường như đã đăng ký bản quyền một trong số các chất lượng của con người – thẩm mĩ, sự kiên nhẫn, sự cẩn thận, và cuối cùng thì điều này đã trở thành ưu thế trên thị trường. Thế còn nước Nga thì có thành tựu nào chung cho loài người? Chiến thắng chủ nghĩa phát xít. Chuyến bay của Gagarin. Và “tâm hồn Nga bí ẩn” lừng danh, nhưng trong kinh tế thì sự bí ẩn chẳng đem lại lợi ích cụ thể gì cho lắm. Ai mà cần một giám đốc bí ẩn nhỉ? Điều duy nhất độc đáo còn lại trong hình ảnh của nước Nga – đó chính là khả năng vượt lên trên những điều thường nhật của quốc gia này. Làm được bước đầu tiên – ngỡ chỉ là tưởng tượng, bước đầu tiên qua ranh giới những điều tưởng chừng không thể. Biểu tượng của điều này đã và đang là chuyến bay của Gagarin. Gagarin – đó là biểu tượng của chủ nghĩa chuyên nghiệp – nhưng không phải cái chủ nghĩa chuyên nghiệp đang thắng lợi trong các công sở ngày nay, không phải là sự khéo léo của loài khỉ lặp lại những cử động được dạy, mà là chủ nghĩa chuyên nghiệp sáng tạo, tư duy, với một phần mạo hiểm và lãng mạn. Chủ nghĩa chuyên nghiệp lãng mạn – vì việc chung. Và chỉ khi đó mới có thể hiểu được, tại sao chính người Nga lại là những người đầu tiên vào vũ trụ – vì chỉ có một quốc gia đặc biệt mới đủ khả năng làm được điều này. Bởi vì vào đêm trước xử tử ngày 15/4/1881 người “dân túy” Kibansích vẫn còn vẽ dự án “thiết bị bay” dành cho chuyến bay vào vũ trụ. Bởi vì Tsionkovsky dù bị điếc ở vùng Kaluga – mảnh đất bị chúa lãng quên vẫn nghĩ về những hành tinh khác, “làm việc vì hạnh phúc loài người”. Vì Vernadsky nghĩ về nano quyển khi những năm 18 Matxcơva tiêu diệt tư sản. Bởi vì Korolev, khi bị giam vào tù, không đòi hỏi sự tha thứ, khoan hồng, mà chỉ đòi vật liệu: “Thế chúng tôi làm máy bay từ cái gì bây giờ – làm từ phân chắc?”. Ước mơ không gì lay chuyển được về bầu trời đã đưa Gagarin tới đó. Nước Nga – đất nước của những Gagarin, của những người lãng mạn cố gắng tột cùng – có thể thiết lập chủ đề chính của hệ tư tưởng mới như vậy. Nhưng hiện tại thì mới chỉ có thể nói về đất nước không có những Gagarin. Và không có cả chuyến bay nữa./. |
Trích:
Gagarin đã trả lời câu hỏi khó nhất cho nhân loại Tường Linh linhk: http://www.thethaovanhoa.vn/131N2011...-nhan-loai.htm Và: Yuri Gagarin-50 năm nhớ một huyền thoại. THỂ THAO & VĂN HÓA CUỐI TUẦN số 15 (191), ngày 08-14/04/2011 |
Hôm nay trên trang google cũng có biểu tượng kỉ niệm cho sự kiện đặc biệt này:
http://img402.imageshack.us/img402/8586/nonameky.jpg |
Bạn Nina lục lại bài cũ cho chúng ta đọc, nhưng vẫn rất thời sự đấy ạ, khi liên hệ với hoàn cảnh và tâm trạng của người Việt Nam hiện tại. Nhưng nói nhiều không khéo sẽ trở thành "bất đồng chính kiến". Tôi chỉ hơi lạ là topic này lên hơi chậm và đúng là ít người ghé thăm. Tôi hơi hiểu ra là người chưa từng đến nước Nga có tình yêu với nước Nga có phần khác với người đã được đặt chân đến nước Nga. Người đã từng ở nước Nga yêu nước Nga vì những gì rất cụ thể như con phố, cánh rừng, mùa thu, những người bạn Nga... còn chúng tôi chưa từng đến nước Nga thì yêu nước Nga qua những đỉnh cao văn học, nghệ thuật, qua những biểu tượng hoành tráng như là chiến thắng Phát xít của Hồng quân hay là nụ cười của Iury Gagarin người đầu tiên bay vào vũ trụ... Nên có thắc mắc đôi chút về sự không hồ hởi về sự kiện này.
Thực ra xoay quanh đề tài Gagarin còn rất nhiều chuyện để nói, viết, đủ thỏa mãn cho những ai yêu mến Iury và nước Nga, cho cả những người tò mò, cả những người muốn nghe điều không tốt về CNXH, về Liên Xô... Nhưng dù thế nào thì cả thế giới đã ghi nhận và mãi coi đây là ngày đầu tiên Con Người - Nhân Loại bay vào vũ trụ. Dù sao thì quả đất vẫn quay. |
Nguồn bài viết và tác giả: đang tra cứu. Người dịch: hiện thời vẫn là Nina Ngày nay chuyến bay của Gagarin, nếu không lưu ý rằng đó là chuyến bay đầu tiên, thì nhiều người sẽ nghĩ là rất đơn giản, rằng đáng để thừa nhận là một đơn vị đo độ khó của chuyến bay. Một vòng quanh Trái đất, 108 phút và 327km độ cao. Mặc dù vậy, chuyến bay này không chỉ là một bước đi của nhân loại trong việc chinh phục các tầm cao và vận tốc, mà đó là cú nhảy qua nhiều giai đoạn. Đây là điều bài viết này muốn nói tới. |
http://af0n.ru/uploads/u7/Korabl-vostok1-1.JPG
Đây là tàu vũ trụ đầu tiên có người lái trên thế giới. Tất cả cấu trúc đều giống như trên bức ảnh này. Đó là tàu vũ trụ thật sự, nhưng không phải là trong chuyến bay thật. Chả hiểu sao lại có người vẽ thêm lưỡi liềm mặt trăng sau mấy cái râu ăng ten. |
2 ngày trước khi bay lên vũ trụ, Gagarin đã viết một bức thư "vĩnh biệt" vợ con, đề phòng anh sẽ hy sinh trong khi làm nhiệm vụ. Bức thư này chị Valia vợ anh chỉ được đọc sau khi Gagarin tử nạn vào năm 1968. Bức thư đã đến tay chủ nhân, sau 6 năm kể từ ngày viết.
Trong thư, Gagarin dành những lời âu yếm gửi đến vợ và 2 cô con gái và bày tỏ niềm tự hào khi được chọn là con người đầu tiên bay vào vũ trụ. Anh cũng có những lời dành riêng cho vợ, và nói rằng nếu có chuyện gì đó xay ra thì đừng gục ngã, mà hãy thương yêu và dạy dỗ 2 con gái nên người. Anh cũng nhờ vợ giúp đỡ các cụ thân sinh, và xin họ hãy tha thứ cho anh vì anh không thể tiết lộ cho họ biết về nhiệm vụ đặc biệt này. Ngày 12/4/1961, Gagarin đã bay vào vũ trụ và trở về an toàn. Hai cô con gái nhỏ vô cùng mừng vui đón bố, giờ đã thành một người anh hùng. Sau này, theo báo chí Nga, hungmgmi biết một trong 2 con gái của Gagarin đã trở thành Giám đốc Bảo tàng Kremli: Ảnh chụp cùng gia đình: http://www.copypast.ru/foto6/0042/gagarin_002.jpg Với 2 con gái: http://www.copypast.ru/foto6/0042/gagarin_003.jpg Trích:
|
Nhân kỷ niệm 50 năm con người bay lên vũ trụ, xin giới thiệu một tin liên quan:
Khoang tàu vũ trụ «Восток 3КА-2» (“Phương Đông 3KA-2”) trở về Nga Ngày 12/4/2011 một doanh nhân người Nga đã thắng trong cuộc đấu giá của hãng Sotheby’s, mua lại khoang tàu vũ trụ Liên Xô “Phương Đông 3KA-2”. Chủ nhân của hiện vật có ý nghĩa quan trọng này – ông Evgeny Yurchenko – Chủ tịch Quỹ mang tên A.S.Popov, cựu Tổng giám đốc công ty viễn thông “Sviazinvest”- tỏ ý hy vọng khoang tàu này sẽ trở thành hiện vật của một trong các bảo tàng về du hành vũ trụ ở Nga. http://www.artukraine.com.ua/thumbs/...ok/sputnik.jpg “Phương Đông 3KA-2” là con tàu thứ sáu được đưa lên quỹ đạo theo chương trình nghiên cứu vũ trụ của Liên Xô, được phóng lên quỹ đạo ngày 25/3/1961 và trở về Trái Đất an toàn. Đáng chú ý là thời điểm tàu “Phương Đông 3KA-2” ở trên quỹ đạo chỉ trước chuyến bay lịch sử của Yuri Gagarin có 18 ngày. Có thể nói việc con tàu này tiếp đất thành công đã “bật đèn xanh” cho chuyến bay lịch sử đầu tiên đưa con người lên vũ trụ. “Hành khách của tàu “Phương Đông 3KA-2 là chú chó “Zvezdochka - Ngôi sao nhỏ” và một hình nộm ma-nơ-canh. Khi tàu vũ trụ hạ cánh, chiếc ghế kim loại có ma-nơ-canh ngồi trong với biệt danh thuần Nga “Ivan Ivanovich” đã bung ra và tiếp đất an toàn. Chú chó “Ngôi sao nhỏ” cũng thực hiện thành công chuyến bay lên vũ trụ của mình. Tượng chú chó Zvezdochka ở làng Karsha vùng Perm, tại vị trí khoang tàu vũ trụ "Phương Đông 3KA-2" hạ cánh:
Theo thông tin của Sotheby’s, khoang tàu này trước đây do một người Mỹ giấu tên mua lại của phía Nga năm 1996 vả đã nhiều lần được trưng bày tại Mỹ. Tàu “Phương Đông 3KA-2” là con tàu vũ trụ thứ 6 được Liên Xô phóng lên vũ trụ. Nhà đấu giá Sotheby’s cho biết, một khoang tàu tương tự - khoang tàu chứa hai “hành khách” 4 chân là hai chú chó Belka và Strelka bay lên vũ trụ ngày 19-20/8/1960 – hiện được lưu giữ trong Bảo tàng Sergey Korolev. Các khoang tàu tượng tự khác hiện không rõ ở đâu. Khoang tàu vũ trụ chở Yuri Gagarin được lưu giữ tại Bảo tàng vũ trụ ở Moskva. Cuộc đấu giá ngày 12/4/2011 của hãng Sotheby’s được tổ chức để kỷ niệm 50 năm con người bay lên vũ trụ. Tàu “Phương Đông 3KA-2” là hiện vật duy nhất liên quan đến chủ đề du hành vũ trụ của cuộc đấu giá. Ông Yuchenko đã mua khoang tàu này với giá 2,89 triệu USD. Theo Vzglyad.ru |
Trích:
Thư gửi vợ con trước chuyến bay vào vũ trụ của Gagarin “Chào những người thân yêu, Valechka(1), Lenochka và Galochka yêu quý, Ba quyết định viết vài dòng để tâm sự và chia sẻ với mẹ và các con niềm vui, niềm hạnh phúc mà ba được hưởng hôm nay. Hôm nay, Ủy ban chính phủ đã quyết định cử ba bay đầu tiên vào vũ trụ. Valyusha (2) yêu quý, em biết anh mừng và muốn em và các con vui cùng anh đến thế nào không? Một con người bình thường được tin cậy giao cho một nhiệm vụ quốc gia lớn lao đến vậy: Mở con đường vào vũ trụ! Có thể mơ ước điều gì lớn hơn thế không? Bởi đó là lịch sử, là kỷ nguyên mới! Một ngày nữa, ba sẽ lên đường. Trong thời gian đó, mẹ và các con đang làm những việc của mình. Nhiệm vụ rất lớn lao đang đặt trên vai ba. Giá mà trước khi đi, ba được ở cạnh ba mẹ con một chút. Nhưng tiếc là ba mẹ con ở xa quá. Nhưng dẫu vậy, ba vẫn cảm thấy ba mẹ con ở cạnh bên ba. Ba hoàn toàn tin tưởng vào kỹ thuật. Nó không được phụ ta. Nhưng cũng thường xảy ra chuyện ngay chỗ đất bằng có người ngã gãy cổ. Ở đây cũng có thể có điều gì đó sẽ xảy ra. Dù chính ba hiện không tin vào điều đó. Nhưng nếu có điều gì đó xảy ra thì ba mong ba mẹ con, mà trước hết là em, Valyusha, hãy đừng quỵ ngã vì đau khổ. Bởi cuộc đời là cuộc đời, không có ai được đảm bảo rằng ngày mai tai nạn sẽ không xảy ra. Hãy chăm lo cho các con gái của chúng ta, yêu quý chúng như anh đã yêu. Hãy nuôi dạy các con trở thành không phải các tiểu thư, những kẻ bám váy mẹ, mà thành những con người thực thụ, để sóng gió cuộc đời không làm các con sợ hãi. Hãy nuôi dạy các con thành những người xứng đáng với xã hội với cộng sản. Nhà nước sẽ giúp em làm việc đó. Còn cuộc sống riêng, em hãy thu xếp theo ý của mình, như tim em mách bảo. Anh không ràng buộc em bất cứ điều gì và không có quyền làm việc đó. Nhưng thư này thành ra buồn quá mất rồi. Chính anh không tin vào điều đó. Anh hy vọng em sẽ không bao giờ phải thấy nó, và anh sẽ phải thấy xấu hổ vì phút giây yếu đuối thoảng qua của mình. Nhưng nếu có điều gì đó xảy ra, em cần phải biết đến tận cùng. Cho đến giờ anh vẫn sống trung thực, công bằng, có ích cho mọi người, cho dù không nhiều lắm. Hồi còn bé, anh đã đọc những lời của V.I. Chkalov (3): “Nếu đã làm người, phải làm người thứ nhất”. Vậy nên anh cố gắng và sẽ là người như thế đến cùng. Valechka, anh muốn dâng tặng chuyến bay này cho những con người của xã hội mới cộng sản mà chúng ta đang bước vào, cho Tổ quốc vĩ đại của chúng ta, cho nền khoa học của chúng ta. Anh hy vọng sau vài ngày, chúng ta lại sẽ cùng nhau hạnh phúc. Valechka, em cũng đừng quên bố mẹ anh, nếu có khả năng thì giúp ông bà đôi chút. Hãy chuyển lời chào của anh tới họ, xin họ tha thứ cho anh vì họ không được biết gì về điều này, bởi không được phép biết. Tất cả chỉ có vậy. Tạm biệt những người yêu thương của ba. Ôm chặt, hôn em và các con. Chào tạm biệt, ba của các con.Yura. 10.04.61”. Valentina Ivanovna – vợ của Gagarin chỉ đọc bức thư này sau ngày ông hy sinh 27-3-1968. * (1), (2) - Đều là cách gọi âu yếm tên Valentina, vợ của Gagarin. (3) - Chkalov - Phi công thử nghiệm nổi tiếng nhất của Liên Xô giai đoạn trước chiến tranh vệ quốc, người đầu tiên bay không nghỉ từ Mátxcơva qua Bắc Cực đến Mỹ. |
"Hãy nuôi dạy các con trở thành không phải các tiểu thư, những kẻ bám váy mẹ, mà thành những con người thực thụ, để sóng gió cuộc đời không làm các con sợ hãi".
Không phải lần đầu đọc bức thư của Yuri gửi vợ con trước khi bay vào vũ trụ, nhưng mấy hôm nay khi cả thế giới nhắc lại ngày này và Gagarin tôi vẫn thấy thương cảm. Chắc rằng Yuri cũng biết rằng lá thư sẽ được kiểm duyệt (chuyện bình thường phải có đối với một nhân vật và sự kiện vĩ đại sắp xảy ra) nhưng anh vẫn nói được điều cần phải nói ở một người đàn ông chân chính, và rõ ràng đã nếm trải nhiều điều không hoàn toàn là hạnh phúc, may mắn trước đó. Chẳng có con đường nào dến vinh quang chỉ rải đầy hoa hồng. Đây chính là điều người yêu mến Gagarin còn trăn trở muốn biết về anh nhiều hơn nữa. Cảm ơn mọi người đã nói về Gagarin. |
IUG là một người nổi tiếng, nên tin đồn về ông thì nhiều, ở cái nước Nga loạn xà ngầu 20 năm qua thì những câu chuyện sáng tác xuyên tác rẻ tiền vây quanh ông chẳng thiếu. Những câu chuỵen đó đương nhiên là ồn ào trở lại 2 năm gần đây, khi mà Nga đã hạ gục Mỹ trong công nghiệp vũ trụ, Mỹ toàn đi nhờ Nga.
Mình có một vài điều đã được đọc đâu đó về IUG, lâu rồi ko biết sách báo nào, post ra đây. Một là, IUG được chọn vì nục cười đặc biệt của ông so với German Titop. Nụ cười rạng rỡ thân thiện hòa bình thích hợp với vai trò của ông trên tranh ảnh sách báo sau khi hạ cánh. Hai là cái chết của IUG. Thật ra, hồi đó phần điện tử của máy bay/sân bay còn đơn sơ nên không có nhiều kết quả điều tra, ông chết do tai nạn, thế thôi. Một số dữ liệu vẫn thu thập được trên máy bay, như động cơ đang làm việc ở 11500 vòng / phút, nhưng không đủ để làm sáng tỏ nguyên nhân taiu nạn. Nhưng một giả thuyết mà có một hồi mình rất tin là. MiG-15 là máy bay chưa được thiết kế cho tốc độ siêu âm, nhưng nó rất có thể đạt vận tốc siêu âm khi bổ nhào. Trước khi bên ngoài máy bay dòng khí đạt siêu âm thì bên trong miệng hút đã đạt, sinh ra sóng "vượt tường siêu âm", có thể làm động cơ dừng. Đồng cơ dừng khi bổ nhào rất nguy hiểm vì máy bay mất kiểm soát. Đã có khá nhiều tai nạn với MiG-15/17/19 và các máy bay thế hệ đó trên thế giới vì nguyên nhân này. MiG-15/17 hay gặp hơn cả vì so với các máy bay khác trên thế giới chúng rất khỏe. Tuy nhiên, vấn đề là cả hai phi công đều không liên lạc vào những thời gian cuối. Dẫu sao thì người ta không điều tra được rõ, chúng ta chỉ biết IUG đã chết, thế thôi. Trước khi tầu vũ trụ cất cánh chắc là IUG cũng đã xác định khả năng ông chết. Đối với những người ấy thế là thường. |
52 лет назад-12 апреля 1961 года советский космонавт Юрий Алексеевич Гагарин на космическом корабле «Восток» стартовал с космодрома «Байконур» и впервые в мире совершил орбитальный облёт планеты Земля.Сам Юрий Гагарин трагически погиб 27 марта 1968 года в авиационной катастрофе вблизи деревни Новоселово Киржачского района Владимирской области при выполнении тренировочного полета на самолете.Ему было 34 года...Первому космонавту мира посвящается это видео...
52 năm trước - ngày 12 tháng 4 năm 1961, nhà du hành vũ trụ xô viết Yuri Alêchxâyêvich Gagarin trên con tàu vú trụ Phương Đông được phóng lên từ sân bay vũ trụ Baicônua, lần đầu tiên trên thế giới đã thực hiện chuyến bay vòng quanh Quả Đất. Còn chính Yuri Gagarin đã hy sinh bi thảm vào ngày 27 thánh 3 năm 1968 trong một tai nạn máy bay gần làng Nôvơselôvơ huyện Kirdachski tỉnh Vladimiar trong một lần thực hiện chuyến bay diễn tập. Khi đó ông mới 34 tuổi... Video này thực hiện để kỷ niệm nhà du hành vũ trụ đầu tiên của thế giới... |
Đề tài I.Gagarin và du hành vũ trụ Nga - Liên Xô năm nào cũng được nhắc lại vào ngày này 12-Apr nhưng không chán các bác nhẩy! Em góp mặt kỷ niệm bằng bài hát cũng cũ nhưng vưỡn hay các bác nhé.
Мы первые: Поехали |
Bay vào vũ trụ - bay vào ước mơ và bài hát 'Ia veriu, druzia'
FB nqbinhdi 52 năm trước, Iuri Gagarin đã là người đầu tiên thoát được sức hút của trái đất bay vào vũ trụ thăm thẳm sâu. Ấy là người ta nói vậy chứ thực ra Iuri cũng mới chỉ nhờ sức đẩy của tên lửa thoát khỏi lực hút của trái đất lên đến quỹ đạo vệ tinh bay vòng quanh trái đất thôi, song đó đã là điểm khởi đầu của niềm tin con người có thể thám hiểm vào thăm thẳm sâu của vũ trụ. Rồi thì nhiều người Nga khác cũng lần lượt bay vào không gian, sau Gagarin là Ti-tốp, và đến cả phụ nữ nữa - Valentina Terescova. Những năm tháng thời thơ ấu đi sơ tán, cũng đã không biết bao nhiêu lần, khi thì một mình, khi thì cùng đám trẻ con lít nhít của trại trẻ sư đoàn, ta nằm ngửa nhìn lên bầu trời đêm đầy sao hun hút sâu và mơ tưởng mình có ngày được bay tít vào nơi xa xôi trên bầu trời. Từ đó có thể nhìn lại trái đất của chúng ta, không còn lo bom rơi, đạn nổ, chiến tranh, không còn sơ tán và đói ăn. Thậm chí chắc là sẽ cồn cào nhớ nhung nơi có biết bao nhiêu người thân quen. Và không chỉ một lần, trong những giấc mơ con trẻ, bên cạnh những giấc mơ về những cảnh sống thiếu thốn, đạn bom thường nhật, ta thấy mình vùn vụt bay trong không gian. Lớn lên đi bộ đội, cũng chừng như thế này hoặc muôn hơn đôi chút 40 năm trước, khu đồi Tam Lộng nơi bọn ta đóng quân tự nhiên một dạo đầy bóng áo bay mới. Cả mấy chục sĩ quan rất trẻ, chắc chỉ hơn bọn lính ngố tò te chúng ta chừng 7-8 tuổi là cùng, thảy chắc mới chỉ 25-26 tuổi thôi, tập trung về chỗ bọn ta để chuẩn bị đi ra nước ngoài làm NCS. Rút cục thì cũng không đi hết mà nhiều người trong số họ sau đó ở lại trường ta và trở thành các thày giáo dạy chuyên ngành, thậm chí có người sẽ là thày hướng dẫn tốt nghiệp ĐH của ta. Cái đám sĩ quan ấy đến bữa trưa cũng nghịch ngợm luồn đũa vào quai bát sắt vừa đi vừa quay, vừa hát nghêu ngao, thậm chí có người còn vừa đi vừa dùng đũa tung hứng cái bát sắt lính. Ồn ào trong nhà ăn, và chả biết là có phải vì tiểu đội ta có đến 2 nữ học viên (toàn là con của các võ quan cao cấp trong quân đội cả) hay không hay chỉ đơn thuần là thói quen mà trong bữa ăn họ rất hay nói chuyện với nhau bằng tiếng Nga, không thể không nói là với vẻ hãnh diện không giấu diếm. Chiều chiều thì sau bữa ăn, họ thường tụ tập trên sân trước lán, dưới những tán lá bạch đàn lộng gió, kéo đàn và hát. Những 'Ngôi sao ban chiều' (bài hát Việt mà úi người cứ tưởng là của Tây nhé), Tình ca du mục, Chiều Mạc-tư-khoa, Chiều hải cảng, Đôi bờ... cả bằng tiếng Việt lẫn tiếng Nga. Cả cái bài 'Ia veriu, druzia' này nữa. Đấy là lần đầu tiên ta biết đến bài hát này song chỉ học được lời Việt bởi khi đó tiếng Nga của cả bọn lính chúng ta vẫn còn hết sức ú văn ớ, còn phải học thêm mấy năm nữa mới có thể dùng để đọc sách chuyên ngành mà không cần kè kè tự điển. Cái bài hát ấy đã gợi ta về những mơ ước trẻ con xưa rất nhiều, và chắc chắn đã góp phần không nhỏ thôi thúc ta học như điên những năm học viên - không phải để sẽ được bay vào vũ trụ, tất nhiên rồi, khi đó ta đã đủ trưởng thành để không còn mơ mộng ngớ ngẩn nữa - chỉ với ý nghĩ rằng đến bay vào không gian, con người còn làm được thì một mẩu kiến thức ta đang học đây có là gì mà không thể hiểu nổi. 14 минут до старта (Я верю, друзья) Музыка: Оскар Борисович Фельцман Слова: Владимир Николаевич Войнович Исполняет: Владимир Константинович Трошин 1. Заправлены в планшеты космические карты, И штурман уточняет в последний раз маршрут. Давайте-ка, ребята, закурим перед стартом: У нас еще в запасе четырнадцать минут. Припев: Я верю, друзья, караваны ракет Помчат нас вперед - от звезды до звезды. На пыльных тропинках далеких планет Останутся наши следы. 2. Когда-нибудь с годами припомним мы с друзьями, Как по дорогам звездным вели мы первый путь. Как первыми сумели достичь заветной цели И на родную землю со стороны взглянуть. 3. Давно нас ожидают далекие планеты, Холодные планеты, безмолвные поля. Но ни одна планета не ждет нас так, как эта Планета дорогая по имени Земля. 1. Lượn bay trên không gian xa xôi Giờ đây thu xếp đã xong rồi Trời mây cao cao xanh thắm Đã bao lần mơ tung cánh Lưng trời vờn bay ngàn áng mây Như chờ đợi ta cùng vút bay Năm phút nữa thôi bạn ơi! Vượt bay nơi không gian xa xôi Điệp khúc: Bạn ơi, tôi mơ ước bao đêm ngày chuyến bay này Trời mây cao xanh thắm ngàn sao sáng nhìn lấp lánh Vượt biết bao lớp mây trời và tới nơi không gian Bay mãi trên trời biếc, vượt ngàn xa. 2. Rồi đây sau bao năm êm trôi, Bạn ơi, xin chớ quên tên người Từng bay qua bao nhiêu tinh tú Góp công đầu tiên sáng chói. Đã hoàn thành muôn ngàn ước mơ Cho loài người trên mặt đất ta Qua lớp mây trôi xa vời Nhìn về nơi quê hương thân yêu. Nhân dịp 52 năm ngày Iuri Gagarin bay vào không gian, hãy nghe lại bài hát này: Đã bao lâu ta mơ ước những hành tinh xa xôi Những hành tinh giá lạnh, những khoảng không lặng câm Song sẽ chẳng có hành tinh nào đợi chờ ta như hành tinh ấy Hành tinh thân thương - Trái Đất quê hương. |
Nếu các bạn có dịp ghé thăm Triển lãm các thành tựu kinh tế quốc dân Liên Xô thì thấy đường vào vũ trụ nguy hiểm thế nào. Có tai nạn xảy ra ngay tại bãi phóng: tên lửa nổ tung, chết hết. Có chuyến bay lên vũ trụ rồi ...không bao giờ về lại trái đất và cho đến giờ vẫn còn bay trên đó như một thiên thạch. Có chuyến chỉ vài phút nữa là tiếp đất thì cửa mở, mất oxy , nhiệt độ tăng rồi cũng hy sinh tất cả...
Một hiện tượng rất tình cờ đó là sự mất liên lạc hoàn toàn khi có quá trình tạo plasma trên đường trở về do nhiệt độ tăng cao khi cọ xát với không khí.Đề tài này chính là nền tảng chế tạo ra máy bay, tên lửa "tàng hình" của Nga ngày nay,(plasma nhân tạo có thể làm mù bất cứ loại rada nào). |
Trích:
Thêm một variant biểu diễn bài hát này do các cháu nữ học sinh thực hiện, nhịp điệu trẻ trung sôi nổi, có biến tấu đi ít nhiều... nghe hay và ấn tượng không kém các ca sỹ chuyên nghiệp. |
Trích:
|
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 01:10. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.