Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Các chủ đề khác (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=22)
-   -   Hãy sống và nhớ mãi (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1446)

micha53 17-02-2009 06:43

Hãy sống và nhớ mãi
 
Ngày này cách đây đúng 30 năm, quân xâm lược tràn qua biên giới phía Bắc nước ta.
Hàng ngàn thường dân vô tội đã thiệt mạng. Thành phố, làng mạc bị tàn phá.
Hàng trăm con người đã hi sinh để bảo vệ biên cương Tổ quốc.
Giờ đây, vì những lí do khác nhau mà các câu chuỵên, di tích... về họ dần bị quên lãng.
Có thể quên được chăng?

TLV 17-02-2009 07:00

Các dịp kỷ niệm 30 năm thường làm rất to, rầm rộ, như chiến Thắng Điện Biên Phủ, 30-4...

Còn chuyện này chắc chắn chưa ai quên, nhưng đây là vấn đề chính trị nhạy cảm, ảnh hưởng đến quan hệ 2 nước đang tốt đẹp (?). Nếu bác micha53, hay mỗi người chúng ta ở vào địa vị lãnh đạo quốc gia chắc chắn sẽ phải có sự chỉ đạo thích hợp đối với truỳên thông. Quả thật, mấy ngày nay, báo đài không có một dòng gợi nhớ. Có chắng dăm ba bài về Trường Sa, Hoàng Sa, nhưng không có nghĩa mọi chuỵên đang đi vào quên lãng.

Ngay cả topic này, có lẽ Ban quản trị sẽ cân nhắc có nên để hay không.

matador 17-02-2009 07:40

Trích:

Ngày này cách đây đúng 30 năm, quân xâm lược tràn qua biên giới phía Bắc nước ta.
Hàng ngàn thường dân vô tội đã thiệt mạng. Thành phố, làng mạc bị tàn phá.
Hàng trăm con người đã hi sinh để bảo vệ biên cương Tổ quốc.
Giờ đây, vì những lí do khác nhau mà các câu chuỵên, di tích... về họ dần bị quên lãng.
Có thể quên được chăng?
Chúng ta ko bao giờ quên , nhưng :

" Nhắc chi chuỵên cũ thêm đau nòng nắm người ơi ...."

Nghe nói dạo đó nhờ có LX dọa bắn tên lửa ( hình như có tên là Mưa đá ?) nên TQ mới rút về !

micha53 17-02-2009 08:10

Trích:

TLV viết (Bài viết 25254)
Ngay cả topic này, có lẽ Ban quản trị sẽ cân nhắc có nên để hay không.

Tại sao nhỉ? khi Tôi chẳng vi phạm cái gì và cũng chưa có văn bản nào cấm nói về việc này.

@ Ma: ngay sau khi Chủ tịch nước có Lệnh Tổng động viên, họ tuyên bố rút về.

TLV 17-02-2009 08:39

Trích:

micha53 viết (Bài viết 25257)
Tại sao nhỉ? khi Tôi chẳng vi phạm cái gì và cũng chưa có văn bản nào cấm nói về việc này....

Chắc chắn không có văn bản chính thức nào đâu. Có chăng là trong từng ngành, từng cơ quan có những chỉ thị của riêng mình.

Bác không vi phạm gì cả. Tôi nói "có lẽ..." vì có thể BQT sẽ ngại đề cập các vấn đề chính trị nhạy cảm mà các cơ quan truyền thông chính thức đang... lờ đi

Old Tiger 17-02-2009 08:53

EM còn nhớ như in hôm đó là ngày Chủ nhật (TQ cũng cố tình đánh vào ngày chủ nhật, ý định đánh nhanh thắng nhanh vì qua ngày thứ 2 thế giới mới biết và lên tiếng thì việc đã rồi :emoticon-0102-bigsm). Hồi đó em đang học lớp 11. Chủ nhật bọn em lên trường lao động, nhưng chẳng ai làm gì, ngồi bàn tán về việc TQ tả VN.

Em có ông cậu làm giáo viên cùng gia đình sống ở Lao Cai, may mà cả nhà kịp chạy. Còn nhà cửa bị đốt cháy rụi.

Sau này Nhà nước cử nhiều đoàn dũng sỹ diệt TQ đi báo cáo thành tích ở khắp nơi. Có ghé trường em để nói chuỵên. Hồi đó nhìn họ thật ngưỡng mộ!

"Không ai bị lãng quên, không có cái gì bị lãng quên!"

hungmgmi 17-02-2009 09:45

Em thì chả bao giờ quên được ngày này. Hôm qua mấy đứa bọn em cũng mới ngồi nhắc với nhau, ồ, đã 30 năm rồi đấy nhỉ...
Ngày đó bọn em đang học lớp Sáu trường cấp 1, 2 Mai Dịch. Nghe tin chiến tranh, mấy thằng rủ nhau ra chỗ tuỷên quân xin đi bộ đội. Nhìn mấy thằng trẻ con gầy còm suy dinh dưỡng vì ăn nhiều bo bo hăng hái tòng quân, có lẽ người ta buồn cười lắm lắm...
Em nhớ thời đó NSND Hải Ninh có làm phim Đất Mẹ khá hoành tráng, rồi trên truỳên hình phát vở kịch dựa theo truỵên vừa Chân dung người hàng xóm của Dương Thu Hương, có nghệ sĩ Nhật Đức đầu húi cua diễn rất đạt vai "người hàng xóm". Em vẫn nhớ ông đầu đội mũ vải có gắn ngôi sao, giọng khàn khàn gào lên:"Tại sao Trời sinh ra tao lại còn sinh ra mày?". Suốt mấy năm sau đó, hình như ông bị "đóng đinh" vào mẫu nhân vật này.
Thời kỳ này có nhiều bài hát khá sôi nổi và hào hùng. Nhạc sĩ Phạm Tuyên có bài "Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới", rồi Trần Tiến có "Đôi mắt hình viên đạn"...Cũng có nhiều bài hát nhắc đến tấm gương của các liệt sĩ như "Chúng tôi là đồng đội của Lê Đình Chinh", rồi "Bông hoa Hồng Chiêm" viết về liệt nữ Hoàng Thị Hồng Chiêm trên đỉnh Pò Hèn...Bài hát "Chiều biên giới" của Trần Chung cũng ra đời trong giai đoạn này, thật da diết và hơi buồn, rồi Vũ Trọng Hối có "Lời tạm biết lúc lên đường" với những câu thật hay:"Ngày ra đi,hướng biên cương, gió bấc tràn về lòng anh lạnh buốt"...Một loạt bài hát có tít "Biên giới" ra đời, như Hoa sim biên giới, Tình ca biên giới...Hôm lâu lâu, ra chợ Giời tình cờ nhặt được một đĩa than của DIHAVINA sản xuất (nước bạn Hung-ga-ry làm hộ), về mở ra có Tình ca biên giới, mấy chị hàng xóm chạy sang nức nở khen hay:"Bài tình ca đầu tiên ra đời trên biên giới, Bài tình ca em hát cho anh, bên dòng kênh xanh...". Tiếc là sau này trên đài và tivi ít (hoặc không còn) phát những bài hát tuỵêt vời đó nữa.
Sau này quan hệ của ta và "người hàng xóm" đã bình thường trở lại. Em không còn nhớ một nhạc sĩ nào đó của ta ngay trong những ngày máu lửa cũng đã viết rất lạc quan, dù trong bài đã nhắc đến hai từ Sát Thát" Việt Nam quân Trung Hoa mây kéo mây tan".
Mọi chuỵên đã qua, nhưng cuộc chiến đó là một phần của Lịch sử của đất nước chúng ta. Có thể có những lý do tế nhị nên tạm thời chúng ta chưa nhắc đến sự kiện này. Em cũng muốn chia sẻ những suy nghĩ của bác Cả Mì chả, lại cũng đồng ý với bác TLV.
"никто не забыт, ничто не забыто", phải vậy không các bác?

TLV 17-02-2009 11:02

Để xả xì-trét, mời mọi người nghe các "bạn" TQ biểu diễn bài hát nổi tiếng của một thời hữu nghị:
- Tên bài hát: Việt Nam - Trung Hoa.
- Sáng tác: Đỗ Nhuận
- Chuyển lời Hoa: Không biết


nthach 17-02-2009 11:23

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 25264)
"никто не забыт, ничто не забыто", phải vậy không các bác?

Ehe :emoticon-0102-bigsm Theo ngu ý của tôi, thì câu nói không hợp với cuộc chiến tranh này của Việt Nam. Vì câu nói nổi tiếng đó của nữ thi sĩ, nữ nhà văn Nga, Olga Fyodorovna Berggolts đã được khắc trên bức tường của nghĩa trang liệt sĩ Leningrad, và còn ở nhiều đài tưởng niệm anh hùng khác trên toàn nước Nga.
Câu nói ám chỉ đến một cuộc chiến tranh khốc liệt nhất trong mọi cuộc chiến tranh với một đế quốc đã bị diệt vong, một đế quốc bạo tàn và khát máu nhất trong lịch sử loài người, một đế quốc mà hầu hết mọi người trên toàn thế giới lên án mạnh mẽ...

Khép lại quá khứ, hướng tới tương lai

Cartograph 17-02-2009 19:25

Ngày 17/2/1979, khi ấy tôi cùng đồng đội đang tiếp tục truy đuổi quân Pôn Pốt tại Công Pông Thom. Đêm đến, chúng bu lại hô Trô, Trô...xung quanh nơi đóng chốt, phóng hoả lực và thả cối , xả đạn...gần sáng lại chuồn.
Nhưng chả sợ gì cho mình nữa, mà chỉ lo quân Tàu kéo thẳng một mạch ...đến tận quê mình! Bố mẹ, các em ở nhà biết chạy đâu?
Đó là một thực tế. Khi ấy hầu như toàn bộ quân chủ lực của ta đang ở K.
Nỗi sợ ấy chỉ có...mấy ngày thôi. Chắc các bác còn nhớ: Mới chỉ cánh bộ đội địa phương dân quân du kích....mà quân Tàu đã..oải rồi!
Các bác ạ, theo em lịch sử là lịch sử. Chả ai viết khác đi được.
Nhà em cũng rất vui, vì lần đầu tiên, em đã được mời dự buổi Gặp mặt những người đã làm nhiệm vụ Quốc tế tại K!
Một địa chỉ khá tin cậy, có uy tín của các cựu chiến binh tham gia các cuộc chiến tranh này, giới thiệu để các bác tham khảo:
http://www.quansuvn.net/index.php?topic=4820.0

phuongnn 17-02-2009 19:43

Ngày này năm xưa...
 
Thế là đã 30 năm. Ngày đó em 7 tuổi, chỉ thấy người lớn đào mấy cái hố ngoài đường, nhảy lên nhảy xuống chơi thấy sướng.

Về sau, em được học bài hát về một cô bé người Nga đã viết thư cho Đ/c Đặng Tiểu Bình phản đối cuộc chiến tranh này, cô bé Lêna Bêlicôva. Không biết hiện nay cô bé ở đâu, ra sao?

Lêna Bêlicôva, lời thơ em viết đến Việt Nam...
Như sóng thiêng xưa Bạch Đằng Giang...

(Em không nhớ hết bài hát, hình như của nhạc sỹ Phạm Tuyên thì phải). Người Nga thế đấy, hồi đó và bây giờ vẫn có những người rất yêu Việt Nam chứ không phải lúc nào cũng chỉ kỳ thị người nước ngoài.

Rồi có bải hát, nhạc là của các chiến sỹ quân đồng minh thời chiến tranh thế giới lần thứ 2, nôm na là "Hôm nay David chiến đấu chống quân ngoại xâm bành trướng Bắc Kinh... Hôm nay năm châu kết đoàn cùng Việt Nam chiến đấu, cùng Việt Nam đấu tranh giành tự do...".

Thời thế đã thay đổi, Đại bá Bắc Kinh và Tiểu bá Việt Nam đều cũng đã thay đổi, không còn những người lãnh đạo xưa kia nữa; nhưng cuộc xâm lược về kinh tế vẫn còn tiếp diễn và Đại bá đã trở thành mối lo cho toàn thế giới.

Chỉ mong một ngày đất nước ta giàu mạnh "sánh ngang các cường quốc năm châu" để ai cũng muốn làm bạn với mình...

Cartograph 18-02-2009 09:45

Trích:

micha53 viết (Bài viết 25253)
Có thể quên được chăng?

Trả lời câu hỏi của bác...đây:
http://www.viet-studies.info/kinhte/..._17_2_1979.htm

Cuong 18-02-2009 20:13

Có bài báo của tác giả Сергей Балмасов trên 1 tờ báo Nga nhân dịp 30 năm sự kiện này:

17 февраля исполняется 30 лет со дня начала агрессии Китая против Вьетнама. Дело кончилось для Пекина плачевно: с огромными потерями китайская армия вернулась восвояси, не выполнив поставленных задач. Немалую роль в ее поражении сыграл Советский Союз. События тех дней определяют китайско-вьетнамские отношения и сейчас.
Эти две страны всегда относились друг к другу прохладно. Вьетнамцы считают, что китайцы пытаются захватить их территорию уже 22 века – с момента образования империи Цинь (221-202 годы дo н.э.).
Партнерство между ними возникло лишь в конце XIX века, благодаря появлению внешней угрозы со стороны Франции, которая оккупировала Индокитай, участвовала в «опиумных» войнах против Китая и пыталась превратить его южную часть в свою колонию. Французы пришли и во Вьетнам. Но едва они, а потом и сменившие их американцы покинули страну, отношения между «красными» Ханоем и Пекином вновь испортились.
Проблемы обострились в 1975 году после победы Северного Вьетнама над Южным. Дело в том, что в руках китайской общины на юге страны были сосредоточены торговля и бизнес. И с приходом коммунистов началась соответствующая перестройка экономики, в первую очередь ударившая по китайцам. Что вылилось в этническую вражду и негативно отразилось на межгосударственных отношениях.
Кроме того, Пекин не был заинтересован в появлении единого сильного соседа, да еще и советской ориентации. СССР и КНР конкурировали за влияние в странах коммунистического блока, в том числе и во Вьетнаме. Поскольку именно советская помощь была решающей в деле борьбы против США, Советский Союз сохранял главенствующие позиции в регионе.
Все это происходило на фоне вторжения вьетнамцев в Камбоджу, где в декабре 1978 года с их помощью был свергнут кровавый режим Пол Пота, который поддерживал Китай. И он в пику СССР активно развивал связи с США.
17 февраля 1979 года на территорию Северного Вьетнама вошли части 600-тысячной китайской армии, которым противостояла 100-тысячная группировка войск и ополченцев. Однако «блицкрига» не получилось: для того, чтобы сорвать китайское наступление, вьетнамцам даже не потребовалось вводить в бой основную часть регулярных войск.
Согласно данным Ханоя, за месяц китайская армия только убитыми потеряла 62,5 тыс. человек. Пекин, признав потерю лишь 22-х тысяч человек, заявил о своей победе и вывел войска с вьетнамской территории.
Эти события имели далеко идущие последствия для советско-китайских и китайско-вьетнамских отношений, которые были испорчены на долгие годы. В апреле 1979-го Китай объявил об отказе от советско-китайского договора о дружбе, союзе и взаимной помощи, заключенного в 1950 году. Отношения Москвы и Пекина стали улучшаться лишь в горбачевскую эпоху.
С Вьетнамом дело обстояло по-другому. Целое десятилетие Пекин и Ханой пребывали в состоянии войны, причем в 1984 и 1988 гг. китайцы снова, хотя и в заметно меньших, чем в 1979 году, масштабах, безуспешно пытались взять реванш. В сентябре 2008 года достоянием широкой общественности стал китайский план комбинированной атаки с моря и суши. Вьетнамцев это нисколько не напугало: как известно, «вьетнамскую кость» не удалось пока проглотить ни одному из завоевателей.

Сергей Балмасов

Tanhia 18-02-2009 22:45

Mấy bài hát này một lần em đã hỏi ở DĐ mình nhưng không ai nhớ, hôm nay em tìm thấy ở QuansuVN, em vác về DĐ mình cho khí thế:

Một trong những bài hay nhất của thời kỳ máu lửa ấy là bài Chiều dài biên giới, nhạc và lời Trần Chung.

Chiều dài biên giới
Dài theo bước chân chúng tôi
Những đỉnh núi mờ sương
Tiếng sóng vỗ trùng dương
Nghe đất quê hương hát cùng chúng tôi

Đường về biên giới
Tình đất nước đẹp núi đồi
Cánh rừng với dòng sông
Mỗi tấc đất ngàn năm
Gian khó đau thương vẫn ngời sắc hương

Hành quân đi ven rừng xưa còn in bóng cờ
Vó ngựa ngàn năm những anh hùng đi giữ nước
Đây Chi Lăng, đây Đống Đa còn vang tiếng thét
Vẫn còn kia
Tiếng sóng xô Bạch Đằng đã cuốn đi cuồng phong
Qua rồi thời vương bá!

Chiều dài biên giới
Từng tấc đất lộng gió ngàn
Đất mẹ đất Việt Nam
Nuôi ta lớn lên từ đây
Gắn bó yêu thương tấm lòng chúng con khắc sâu

Trập trùng biên giới
Dù mưa nắng dù bão bùng
Vẫn dồn bước hành quân
Cho cây lúa hậu phương
Em gái thân thương hát mừng quê hương

Bàn chân đi tô đẹp trang lịch sử sáng ngời
Trên đường hành quân nhớ dáng Người bên Pác Bó
Ta ra đi trong khúc ca tình nguyện yêu đất nước
Nghe còn vang
Tiếng Bác vẫn vọng về ấm áp thêm lòng người
Trên đường xa biên cương

Chiều dài biên giới chúng tôi đã qua
Bảo vệ biên giới chúng tôi đứng đây
Cho đất mẹ nở hoa
Trong tình yêu bao la



Một bài hát hùng tráng nữa:

CHIẾN ĐẤU VÌ ĐỘC LẬP - TỰ DO
Sáng tác: Phạm Tuyên.

Tiếng súng đã vang trên bầu trời biên giới
Gọi toàn dân ta vào cuộc chiến đấu mới
Quân xâm lược bành trướng dã man. Đã dày xéo mảnh đất tiền phương.
Lửa đã cháy và máu đã đổ, trên khắp dải biên cương
Đất nước của ngàn chiến công, vẫn sục sôi khí thế hào hùng
Những Chi Lăng, Bạch Đằng, Đống Đa...đang gọi tiếp thêm những bản hùng ca!
Việt Nam! Ôi nước Việt yêu thương!
Lịch sử đã trao cho người một sứ mạng thiêng liêng
Mang trên mình còn lắm vết thương. Người vẫn hiên ngang ra chiến trường.
Vì một lẽ sống cao đẹp cho mọi người
Độc Lập - Tự Do..


Bài hát thứ ba mà bên đó các đ/c ấy cũng không ai nhớ, em copy về đây xem các đ/c mình may ra có ai nhớ:


Cây lá xanh xanh, in hình bóng anh
Chiến sĩ công an biên phòng áo xanh...
Nơi anh đứng rừng già biên giới
....
Cho bao em thơ yên giấc ngủ ngon
Cho máy reo vui trên đồng lúa chín
Cho cây trái rừng già biên giới


P/S: Các bác vui lòng dịch bài báo bác Cương đưa phía trên hộ em với, em chẳng hiểu bác Tây đấy bác ý viết cái gì, ngắm mãi... rồi em quyết định post vài bài hát lên tạm để thay đổi không khí vậy. Cảm ơn các bác.
Còn em thì nhớ hồi ấy tivi rất hay chiếu phim- kịch về "bọn bành trướng Trung quốc", có một vở kịch về bọn gián điệp Trung quốc có mật danh là 1-10-49 rất hiểm ác, cho nên từ bé đến giờ cứ nhìn thấy ông Tàu khựa nào là em đều cảm thấy nó như là gián điệp, tự nhiên cứ thấy ghét ghét, sợ sợ... hình như cái này là do đầu óc bị ám ảnh từ hồi bé.

phuongnn 19-02-2009 08:04

Trích:

Tanhia viết (Bài viết 25357)
Còn em thì nhớ hồi ấy tivi rất hay chiếu phim- kịch về "bọn bành trướng Trung quốc", có một vở kịch về bọn gián điệp Trung quốc có mật danh là 1-10-49 rất hiểm ác, cho nên từ bé đến giờ cứ nhìn thấy ông Tàu khựa nào là em đều cảm thấy nó như là gián điệp, tự nhiên cứ thấy ghét ghét, sợ sợ... hình như cái này là do đầu óc bị ám ảnh từ hồi bé.

Truyện chống gián điệp "Sau màn sương lạnh" (Trần Hữu Tòng) được dựng thành vở kịch truyền hình cùng tên. Cái "bọn" 1-10-49 trên đây do cố nghệ sỹ Trần Kiếm đóng. Bác nào có nhu cầu phôtô cái quyển trên thì gọi cho em số 090-979-8558 (giấy cực đen, chả chắc phôtô xong đã đọc được).

Còn có phim "Người bạn ấy", kể về cuộc chiến tranh mấy ngày đó. Về truyện thì có "Người hàng xóm tốt bụng".

Ở bên Trung Quốc, bán ê hề ngoài cửa hàng băng đĩa phim tài liệu về sự kiện này. Theo những phim đó, thì người Việt Nam ta được miêu tả khá là, tạm gọi là nguy hiểm. Có những cô gái dân tộc thiểu số, giả đói khát được anh bộ đội Bát Nhất cho ăn uống, lừa lừa cướp súng bắn chết anh ấy luôn (phim dựng lại). Bên phía biên giới Trung Quốc có khá nhiều di tích về thời đó được giữ rất cẩn thận, và tour du lịch Việt Nam nào cũng không thể thiếu chương trình đi thăm những chỗ đó. Quảng cáo in đầy trên những tờ rơi của công ty du lịch.

Thái độ của Trung Quốc bây giờ đối với cuộc chiến đó vẫn thế: cần thiết, thành công rực rỡ (dù hình như chết đến 60.000 quân ô hợp). Đúng là, thời nào cũng thế, con sâu cái kiến thì dễ chết bởi một mếch lòng của một vài kẻ cầm quyền các bên. Nhưng nếu Việt Nam ta nhắc lại thì họ chẳng thích đâu, họ đe nẹt ngay. Nghèo, nhỏ yếu sinh ra hèn.

Dấu vết của chiến tranh bên phía Việt Nam còn tồn tại bởi rất nhiều những bãi mìn. Em nói đơn giản chỉ cần ví dụ cái quả đồi to to đối diện trạm kiểm soát liên hợp Cửa khẩu Hữu Nghị (Lạng Sơn), là cả một bãi mìn đến nay không thể rà phá được, dù sơ đồ vẫn còn vì địa hình sau hai mấy năm đã thay đổi quá nhiều. Cách đây mấy năm, dự án mở rộng đường quốc lộ 1A (Đoạn Hữu Nghị - Đồng Đăng) đã có hai chiếc xe ủi lộn cổ xuống vực chết mấy hai người lái xe ủi chỉ cách nhau có mấy ngày - do vướng mìn.

Thời kỳ năm 1990 em là thằng đi làm thuê, lấy hàng biên giới vài lần. Đi sang TQ phải thuê bộ đội biên phòng dẫn sang TQ (bò qua bãi mìn) và đã có lần thoát chết vì có linh cảm không đi nữa, còn cả chú bộ đội lẫn mấy ông Bắc Ninh liều đi sang tim gan phèo phổi treo hết lên cành cây. Hồi đó biên giới loạn lắm, những tay đầu gấu em quen hồi đó, người thì hoàn lương, người mới ra tù, người dựa cột...

Hoa May 19-02-2009 08:53

Trích:

Tanhia viết (Bài viết 25357)
Một trong những bài hay nhất của thời kỳ máu lửa ấy là bài Chiều dài biên giới, nhạc và lời Trần Chung.

Cảm ơn Tanhia nhắc lại .. bài này là một trong những bài mà những năm sinh viên bọn chị hay hát đầu giờ, hoặc giữa giờ học, để giảm buồn ngủ, tăng hưng phấn học hành, hihi :emoticon-0100-smile

Trích:

Tanhia viết (Bài viết 25357)
Bài hát thứ ba mà bên đó các đ/c ấy cũng không ai nhớ, em copy về đây xem các đ/c mình may ra có ai nhớ:


....
Cho bao em thơ yên giấc ngủ ngon
Cho máy reo vui trên đồng lúa chín
Cho cây trái rừng già biên giới

Nhớ thêm được 1 câu kế tiếp thôi:
...
Chúng tôi đứng đây canh giữ ngày đêm.
:emoticon-0100-smile

hungmgmi 19-02-2009 09:24

Các bác có thể đọc lại Chân dung người hàng xóm của Dương Thu Hương tại đây:
http://vnthuquan.net/truyen/thuyhu.a...83a3q3m3237nvn

Cartograph 19-02-2009 17:11

Trích:

phuongnn viết (Bài viết 25370)
Ở bên Trung Quốc,....

Cái này đúng là cũng hơi...rầm rộ đây:

中国军事进攻越南A计划!只此一战, 下可定! (Quân Đội T... hãy dùng Phương án A để tấn công V...! Có thể quyết định Thiên Hạ!)

Và một bài kích động rất....Đại Hờ nữa nhá: Cuộc chiến 31 ngày.

Cá Măng 19-02-2009 17:14

Trích:

Old Tiger viết (Bài viết 25262)

"Không ai bị lãng quên, không có cái gì bị lãng quên!"

Em không có ông bạn Tàu nào nhưng hôm 17/2 em ghét bác Tuấn Péo cực:emoticon-0127-lipss; qua rồi em mới nói:emoticon-0102-bigsm

phuongnn 20-02-2009 16:01

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 25375)
Các bác có thể đọc lại Chân dung người hàng xóm của Dương Thu Hương tại đây:
http://vnthuquan.net/truyen/thuyhu.a...83a3q3m3237nvn

Trích:

phuongnn viết
"Người hàng xóm tốt bụng"...

Thnx bác Hùng, em nhớ nhầm, lâu quá rồi.

micha53 21-02-2009 10:14

Cám ơn tất cả các bạn đã ghé vô đây.
1- Tôi mở topic này, chỉ nêu sự kiện - không bình luận, chủ yếu nhằm nhắc thế hệ 7x,8x,9x... về một giai đọan mà vì những lí do khác nhau, giờ đây nhiều người không muốn nhắc tới. Những khỏang trống lịch sử đó sẽ để lại lỗ hổng tri thức cho giới trẻ ( khi mà người lớn luôn muốn chúng phải biết sử ). Và thời kì 79-91 đó cũng là thời kì không kém bi thương của cả dân tộc mà tất cả chúng ta đều phải nhớ.
2- Tôi cũng có rất nhiều người bạn gốc Hoa: từ R ra; từ Miên về; vì vấn đề người Hoa mà phải ra đi; bạn bè và đối tác làm ăn…ai cũng nhớ, đau xót và hiểu về những ngày tháng đó.
3- Cũng năm 79, lần đầu tiên thấy Trần Tiến ôm ghi ta hát trên sân khấu trước Ngân hàng:” Đòan quân vội đi..” và sau đó các cây đa cây đề của Hội NSVN bắn trên báo ND: tại sao dân tộc yêu hòa bình lại có “ Đôi mắt mang hình viên đạn”? Tội nghiệp cho nhạc sĩ Hà nội sau đó phải vô tá túc tại Tp.HCM.
4- Tôi không thích câu chuyện của DTH, nó ăn theo chính trị lộ liễu quá.
5- Ở thời đại thế giới ngày một phẳng này cũng mong các thế hệ sau không bao giờ biết đến chiến tranh, luôn nhớ tới những người đã ngã xuống.
6- Mời coi: http://www.sgtt.com.vn/Detail3.aspx?...009/0219/47147

Old Tiger 22-02-2009 08:02

Trích:

Cá Măng viết (Bài viết 25394)
Em không có ông bạn Tàu nào nhưng hôm 17/2 em ghét bác Tuấn Péo cực:emoticon-0127-lipss; qua rồi em mới nói:emoticon-0102-bigsm

Hiểu chết liền! :emoticon-0107-sweat
Đề nghị cô Cá Măng nói rõ, chứ tự nhiên trích dẫn lời Hổ??? :emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm
Không giải thích thì coi chừng bị Hổ bắt nấu lẩu đấy! Hic.:emoticon-0102-bigsm:emoticon-0102-bigsm

:emoticon-0155-flowe

Cá Măng 23-02-2009 08:15

Ối em xin lỗi bác Hổ. Thế ra bác không ghét bác Tuấn Péo giống em ạ?:emoticon-0102-bigsm

TLV 23-02-2009 21:30

Hãy bỏ cái tay ra khỏi Việt Nam!
 
Hãy bỏ cái tay ra khỏi Việt Nam!

Ngày ấy chúng tôi đang học tập ở LX. Khi chiến tranh biên giới 17-2 nổ ra, mọi người thường theo dõi tình hình thời sự trên Tivi, và cũng để ý xem phản ứng của LX ra sao.

Hình như tuyên bố đầu tiên lại là của người bạn Anbania, khi đó là đồng minh số 1 của TQ, phụ thuộc gần như hoàn toàn vào TQ về chính trị, kinh tế. Có lẽ sau khi Mỹ và TQ bắt tay nhau, Anbania muốn giãn ra Vì thế khi TQ tấn công VN, lập tức Anbania ra tuyên bố phản đối kịch liệt, trong đó nhấn mạnh ý: “Không được đụng đến Việt Nam”.

TQ bày tỏ ngay thái độ bằng cách cắt hoàn toàn viện trợ, rút các chuyên gia kỹ thuật về nước. Việt Nam tất nhiên ca ngợi hành động dũng cảm của người anh em, mặc dù gặp nhiều khó khăn đã tỏ rõ lập trường cách mạng, vì chính nghĩa.

Và rồi Chính phủ LX cũng ra tuyên bố cảnh cáo cuộc chiến tranh xâm lược của TQ. Mọi người được làm quen với câu: “Руки прочь от вьетнам” – Không được động đến Việt Nam đồng nghĩa với “hãy cút khỏi VN”

hungmgmi 24-02-2009 00:30

http://grossu.ru/media/ruki_proch.jpg

hungmgmi 24-02-2009 01:26

Cái này các bác đọc tham khảo. Bài của đại tá, phó tiến sĩ khoa học quân sự Vladimir Sumarokov về vai trò của Liên xô trong sự kiện Trung-Việt năm 1979, trong đó có các số liệu cụ thể lượng vũ khí Liên xô đã viện trợ cho ta trong thời gian này:
Как в 1979 году СССР остановил нападение Китая на Вьетнам (исторические уроки)
16:53 02.01.2007

Наглядная демонстрация военной мощи

>В 1979 г. Советский Союз сумел убедительно показать, что не остановится перед применением крайних мер.

Действия официального Тбилиси по отношению к России давно вышли за рамки элементарного политического приличия. В подобных условиях нельзя исключать и того, что Кремль может быть поставлен перед необходимостью применения военной силы. Однако в истории немало показательных примеров того, как острые кризисы удавалось разрешить только убедительными демонстрациями военной мощи. Вниманию читателей "ВКО" предлагаются действия военно-политического руководства Советского Союза в уже далеком от нас 1979 г. В тот период решимость Кремля помогла избежать большой войны в Юго-Восточной Азии.
Эффективным отрезвляющим фактором для потерявших чувство меры политиков, как правило, служит демонстрация военной силы, а крайней мерой – ее применение. Но чтобы остудить горячие головы одуревших от возможностей своей заокеанской "крыши" грузинских руководителей, демонстрация силы должна быть действительно эффективной. Опыт такого эффективного воздействия, как правило, рассматривается только американский.

Однако и Советский Союз в 1979 г. показал свои немалые возможности. Причем решимость применить военную силу была продемонстрирована настолько эффективно, что не только правительство такого значимого в мире государства как Китай, на кого собственно эти шаги и были рассчитаны, но и мировая общественность с ужасом ждали приближения возможного дня "Д".

Китай против Вьетнама

Во второй половине 1978 г. руководство Пекина стремилось использовать против сопредельного с ним Вьетнама различные формы политического, дипломатического и военного давления, в том числе так называемую "пограничную войну" бывшего прокитайского режима Пол Пота в Кампучии.

После начала (в декабре 1978 г.) боевых действий патриотических сил Кампучии против полпотовских войск и их активной поддержки со стороны официального Ханоя, китайское руководство еще более усилило давление на Вьетнам.

Китайцы, в частности, отозвали посла и военного атташе из Ханоя, сократили до 1/3 состав своего посольства, аннулировали соглашение о безвизовом сообщении между двумя странами, прекратили оказание экономической помощи и прервали железнодорожное сообщение.

Одновременно в октябре-ноябре 1978 г. под видом учений в приграничные районы были переброшены девять дивизий и началось скрытое перебазирование авиации из центральных районов Китая на аэродромы Куньминского и Гуанчжоуского военных округов. В январе – первой половине февраля 1979 г. Китай провел непосредственную подготовку к агрессии, которая сопровождалась дальнейшим усилением провокационной деятельности на вьетнамской границе.

На границе с Вьетнамом в составе фронта было развернуто: в первом оперативном эшелоне – 15 дивизий, во втором – 6 дивизий полевых войск. Оперативные резервы составляли еще 3 дивизии. В целом группировка сил и средств, которые могли быть привлечены к военным действиям против Вьетнама, составила 29 дивизий.

14 февраля 1979 г. Центральный комитет Коммунистической партии Китая принял решение о начале вторжения на территорию Вьетнама. Агрессия фактически началась вечером 16 февраля, когда часть подразделений из состава соединений первого эшелона в течение ночи просочились через государственную границу на глубину 3-6 км и скрытно вышли в тыл вьетнамских войск, занимавших первый рубеж обороны. К рассвету 17 февраля многие незанятые опорные пункты вьетнамских войск в первой линии обороны были захвачены противником.

В 3.30 17 февраля после 30-35-минутной артиллерийской подготовки, а на ряде направлений и без артиллерийской подготовки, китайцы на более чем 20 участках китайско-вьетнамской границы вторглись на территорию СРВ.

Наиболее активные боевые действия развернулись на лаокайском, лангшонском и каобангском направлениях. В конце февраля – начале марта вводом в бой вторых эшелонов и резервов армейских корпусов первого эшелона китайцам удалось овладеть провинциальными центрами Каобанг и Лангшон и выйти на основных направлениях на рубеж в 45-50 км от госграницы.

Но на других направлениях китайцам не удалось сломить сопротивление вьетнамских войск, более того, на монгкайском направлении за неделю боевых действий китайские войска продвинулись всего на 2-4 км, а на восьмой день были отброшены на свою территорию.

Таким образом, замысел пекинского руководства до вмешательства СССР разгромить противостоящие вьетнамские войска и заставить СРВ отказаться от независимого от Китая внешнеполитического курса в полном объеме осуществить не удалось. Не вышло у Пекина изменить обстановку и в Кампучии.

Военные действия начали принимать затяжной характер. Условия обстановки потребовали либо прекратить боевые действия и вывести войска, либо "приграничный конфликт" грозил превратиться не просто в затяжную войну, но, в силу договорных отношения Ханоя и Москвы, в полномасштабную войну на два фронта.

Китай предложил Вьетнаму начать переговоры, рассчитывая заставить руководство Ханоя пойти на урегулирование разногласий на своих условиях, но предложение было отвергнуто вьетнамской стороной. Мир начал колебаться на грани войны и мира.

В 1979 г. полки боевой авиации с территории Украины и Белоруссии перебрасывались на аэродромы Монголии.
Фото: Архив "ВКО"Подключение Москвы

Советский Союз в этой непростой сутуации взял на себя столь нелегкую миссию – восстановление мира и справедливости путем демонстрации военной силы. Но шутить с Китаем, играясь в полумеры и половинчатые действия, нельзя в принципе, а в создавшейся обстановке уже начавшейся агрессии против СРВ этот путь был тупиковым. В Москве решили действовать, что называется, без упрощений и послаблений.

В период с 12 по 26 марта с.г. (с целью оказания военного давления на Китай в связи о его агрессией против Вьетнама) в соответствии с решением ЦК КПСС в приграничных военных округах на востоке страны, на территории Монголии и Тихоокеанском флоте были проведены войсковые и флотские учения.

Всего в учениях принимало участие двадцать общевойсковых и авиационных дивизий. Общая численность привлекаемых на учение войск составила более 200 тыс. человек личного состава, свыше 2,6 тыс. танков, около 900 самолетов и 80 кораблей.

Учение началось с отмобилизования и приведения войск и сил флота в полную боевую готовность. Из запаса было призвано свыше 52 тыс. чел. приписного состава и поставлено из народного хозяйства более 5 тыс. автомобилей.

Наиболее крупными были войсковые учения в Монголии, в которых приняли участие шесть мотострелковых и танковых дивизий, причем три из них дополнительно введены в МНР из Сибири и Забайкалья. Кроме того, в мероприятиях на территории этой республики было задействовано две бригады, до трех авиационных дивизий, а также соединения и части усиления.

Кроме того, в указанный период проведены войсковые учения на Дальнем Востоке и в Восточном Казахстане с участием в них нескольких общевойсковых и авиационных соединений, а также пограничных войск.

В ходе учений проводилось боевое слаживание войск. Соединения и части в сложных климатических и природных условиях совершали марши на большие расстояния из Сибири в МНР (более 2 тыс. км). Войска перегруппировывались по железной дороге, перебрасывались по воздуху.

В частности, воздушно-десантная дивизия из Тулы перевезена в район Читы на 5,5 тыс. км военно-транспортной авиацией одним рейсом всего за двое суток.

Полки боевой авиации с территории Украины и Белоруссии перебрасывались на аэродромы Монголии.

В приграничных районах с Китаем отрабатывались вопросы организации обороны, отражения вторжения противника, нанесения контрударов и организации контратак.

В Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях около 50 кораблей Тихоокеанского флота, в том числе 6 подводных лодок, несли боевую службу и проводили учения по уничтожению военно-морских сил противника. В Приморье осуществлена высадка морского десанта.

В Южно-Китайском и Восточно-Китайском морях около 50 кораблей Тихоокеанского флота, в том числе 6 подводных лодок, несли боевую службу
Фото: Архив "ВКО"Особо актуальным видится опыт наращивания группировки ВВС на границах с Китаем, так как именно превосходство в авиации, как средстве дистанционного, или как модно говорить "неконтактного воздействия", сегодня может стать определяющим фактором в усмирении не по силам и возможностям разбуянившегося соседа.

В соответствии с планами учений осуществлялись перегруппировки авиационных полков внутри граничащих с Китаем военных округов. На Восток передислоцировались, причем без серьезных летных происшествий, авиационные соединения не только из соседних военных округов, но даже и из Прикарпатья на дальность более 7000 км всего за двое суток.

И речь здесь идет не о десятке самолетов, вырванных из отдельных частей постоянной готовности с наиболее подготовленными летчиками, а о полноценных авиационных полках в штатном составе. Их обслуживание и дозаправку при этом проводили части пяти военных округов. Вместе с авиационными полками военно-транспортной авиации перебрасывались и подразделения аэродромно-технического обслуживания.

В отдельные моменты времени в воздухе одновременно находились десять авиационных полков фронтовой авиации. Сразу же после передислокации эти соединения и части приняли участие в проводимых военных учениях. В ходе проводимых мероприятий экипажи налетали более 5 тыс. часов, израсходовав при этом более 1000 авиационных бомб и ракет.

Полностью за счет частей, переброшенных из Советского Союза, была решена проблема ведения воздушной разведки противника на территории Вьетнама. Части военно-транспортной авиации обеспечивали воздушные перевозки по территории Вьетнама. Успешно и в объемах немыслимых для нынешнего парка российской ВТА функционировал воздушный мост между СССР и Вьетнамом. В рамках учений и поставок техники СРВ самолетами военно-транспортной авиации за неполный месяц было перевезено более 20 тыс. человек личного состава, более 1000 единиц боевой техники, 20 самолетов и вертолетов, более 3 тыс. тонн вооружения, имущества и боеприпасов.

Очень серьезной оказалась и военная помощь Вьетнаму за счет резкого наращивания его военного потенциала путем поставок техники и вооружения. В период с начала конфликта до конца марта морским транспортом было переброшено более 400 танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 400 орудий и минометов, 50 РСЗО "Град", более 100 зенитных установок, 400 переносных зенитных комплексов и тысячи ракет к ним, более 800 ручных противотанковых гранатометов, 20 истребителей.


Кроме того, поставлялась специальная инженерная техника и оборудование для ремонта бронетанковой и автомобильной техники и вооружения. Весь этот огромный объем техники и вооружения был выделен и поставлен СРВ практически в течение одного месяца. Заметим, что вся техника поставлялась практически готовой к боевому применению. Ее проверка осуществлялась серьезнейшими комиссиями, к подготовке привлекались специалисты, непосредственно эксплуатирующие такую технику и имеющие большой опыт ее применения. Таким образом, она прямо с транспортов, без дополнительной подготовки могла идти в бой.

hungmgmi 24-02-2009 01:27

За проводимыми учениями Китай вел усиленное наблюдение и сразу же оценил положение как столь серьезное, что побоялся выводить войска из пунктов постоянной дислокации к советско-китайской границе. В иностранной прессе эти учения сразу же удостоились самого пристального внимания, как самые крупные последние годы, проводимые в этом районе. Только столь серьезные действия, а не предпринимаемые полумеры "шаг вперед – два назад", смогло оказать на агрессора отрезвляюще-сдерживающее влияние.

Запасы топлива, израсходованные в ходе мероприятий 1979 г., восстанавливались Министерству обороны два последующих года.
Фото: Архив "ВКО"Китай отступает

Не достигнув поставленных политических целей, 5 марта 1979 г. китайское руководство приняло решение об отводе войск с территории Вьетнама. Это решение было обусловлено рядом политических и военных факторов, основными из которых являлись: твердая и решительная поддержка Ханоя со стороны Москвы, потребовавшего немедленного прекращения агрессии; подготовка к проведению и проведение Советским Союзом военных мероприятий на Востоке; усиление разногласий внутри пекинского руководства в ходе развития конфликта; отрицательная международная реакция; упорное сопротивление войск Вьетнамской народной армии, нанесших агрессору тяжелые потери; проявившиеся серьезные недостатки в оперативно-тактической подготовке командного состава китайских войск, в оснащении современным вооружением и боевой техникой, трудности в снабжении.

Продвижение китайских войск в глубь Вьетнама на основных направлениях было прекращено, уже с 20 марта начал осуществляться их отвод с территории СРВ. Отходу главных сил китайцев на всех направлениях предшествовали сильные огневые налеты артиллерии и демонстративные атаки сил прикрытия отхода. При отходе широко применялся массированный заградительный артиллерийско-минометный огонь, минировались дороги, разрушались мосты, уничтожались народнохозяйственные объекты.

В конце марта Китай официально заявил о завершении вывода своих войск с территории Вьетнама, однако ряд участков вьетнамской территории (размерами до 1 км в глубину и до 2 км по фронту), относящихся китайцами к "спорным", все еще удерживается подразделениями НОАК.

Военно-политический акция Советского Союза, осуществлявшаяся как полномасштабная подготовка к вторжению на территорию Китая, привела к достижению требуемых результатов.

Цена вопроса, недостатки, просчеты

Не стоит думать, что "цена вопроса" была для Москвы незначительной. Затраты материальных средств были, конечно, огромные. В частности, в учениях приняли участие 2600 танков. Заправка каждого из них – тонна горючего, а хватит ее при самых благоприятных условиях марша только на 400-450 км. Расход же топлива непосредственно при розыгрыше "боевых действий" возрастет еще на 30%. Средний же пробег по танкам на одну единицу в ходе мероприятий составил более полутора тыс. км. Не составит большого труда вычислить, сколько стоила переброска только бронетанковой техники.

К этому стоит добавить 13 тыс. единиц автомобильной техники со средним пробегом 1400 км и уже упоминавшаяся авиация. Запасы топлива восстанавливались Министерству обороны два последующих года. Затраты на возвращение войск в пункты постоянной дислокации оказались столь высоки, что две мотострелковые дивизии Забайкальского военного округа, в соответствии с решением ЦК КПСС, были оставлены в Монголии. Обустроить их там оказалось дешевле, чем вернуть обратно.

Вместе с тем столь серьезные учения дали незаменимую и столь редкую в современных условиях практику командованию, штабам в реальном руководстве большим количеством соединений, частей и кораблей при выполнении ими поставленных задач в сложных условиях обстановки, а также позволили проверить оперативные расчеты реальными действиями войск.

Однако в ходе учений были выявлены и очень серьезные недостатки, спрятанные в мирное время за ширму повседневной деятельности войск. Среднесуточное количество отказов автомобильной и бронетанковой техники составило до 2% списочного количества, что значительно превысило установленные в то время нормы.

Безусловным лидером по количеству поломок стал бронетранспортер БТР-60. Машина эта в эксплуатации была непростой, требовала серьезной подготовки водительского состава и ремонтных органов. Трудно было ожидать хороших результатов, когда за руль этого бронетранспортера садился боец-приписник с опытом вождения ГАЗ-51 (53). Всего через 36 часов ему предстоял марш протяженностью 2 тыс. км. Совместная работа двух двигателей, двух коробок передач и раздаточных коробок БТР-60 требовала очень точной регулировки, с чем и не всякий кадровый офицер, выпускник общевойскового военного училища, мог справиться. Поэтому не стоит, наверное, удивляться и своеобразному рекорду, поставленному БТР-60. В ходе нескончаемых маршей до 30% бронетранспортеров вышло из строя. Не случайно уже в ближайшие годы в Афганистане появится дизельный БТР-80, который и по сей день считается одной из наиболее удачных машин этого класса.

Заправку перебазируемой в ходе учений авиации обеспечивали части пяти военных округов.
Фото: Архив "ВКО"Интересен и тот факт, что до 30% автомобилей было поставлено войскам из народного хозяйства и только 5% из них не соответствовали предъявляемым требованиям.

Вместе с тем уже тогда стал очевидным огромный недостаток на всех уровнях средств эвакуации, технического обслуживания и ремонта. Отмечался просто вопиющий дефицит соответствующих специалистов-ремонтников. Удивительно, но эта задача остается более чем актуальной. Старение техники и ее выход из строя по техническим причинам иллюзий на этот счет не оставляют. В полках и в дивизиях между тем не стало больше ни спецтехники, ни специалистов.

К тому же огромное количество боевой техники вместо ее соответствующей переделки в ремонтно-эвакуационную и медицинскую в современную эпоху все же было отправлено на списание и утилизацию. Подготовка технических специалистов за прошедшие годы тоже в лучшую сторону, к сожалению, не изменилась. И опять-таки – весь комплекс перечисленных проблем достаточно остро проявился в ходе проведения контртеррористической операции на Северном Кавказе. Складывается впечатление, что вопрос загнан вглубь.

Напомним, что в 1979 г. на усиление технических служб передислоцируемых из Сибири дивизий были вынуждены прикомандировать более 50 тракторов К-700 из народного хозяйства и развернуть все армейские комплекты ремонтных мастерских. И тем не менее, в итоге ремонтные батальоны дивизий прибыли в районы учений только на 5-6 сутки после начала "боевых действий" и не смогли принять никакого участия в подготовке и ремонте техники.

В итоге на самом высоком уровне констатировалась необходимость "коренного изменения в оценке и понимании роли техники в бою, повышению технической грамотности и маршевой подготовки командиров и штабов всех степеней, усилению средств технического обслуживания, ремонта и особенно эвакуации, органов управления ими".

Устранению выявленных недостатков в соответствии с принятыми на очень высоком уровне решениями должны были быть посвящены три последующих года деятельности Минобороны и Генштаба. К сожалению, столь ценный и дорого оплаченный опыт был забыт.

Трудно сказать, во что выльется сегодня приведение в полную боевую готовность и марш своим ходом на две тысячи километров полностью развернутой мотострелковой (танковой) дивизии с необходимыми средствами усиления. А если дивизий будет, скажем, две? Три?

Для примера, во второй половине 1990-х гг. из дивизий постоянной готовности усилиями всего военного округа, а то и Центра, еле-еле, с огромным количеством чрезвычайных происшествий на Северный Кавказ отправлялся усиленный батальон. Однако по прибытию на место выяснялось, что чуть ли не половина материальной части не готова к применению по предназначению.

Масштабные учения, закончившиеся в марте 1979 г., имели и другие, не менее значимые последствия. В соответствии с решением Политбюро ЦК КПСС было проведено одновременно и развертывание нескольких соединений и частей Туркестанского военного округа с призывом из запаса 20 тыс. военнообязанных. С этими дивизиями и полками войсковые учения продолжились, а завершились они в декабре 1979 г. отнюдь не возвращением в пункты постоянной дислокации. Но это уже, как говорится, совсем другая история.

Владимир СУМАРОКОВ
полковник, кандидат военных наук

Источник - Воздушно-космическая оборона
Постоянный адрес статьи - http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1167745980
Nguồn:
http://www.centrasia.ru/newsA.php?st=1167745980

TLV 24-02-2009 10:15

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 25569)

Xem cái biển báo này, hình như là biểu tình chống Mỹ, chứ không phải Chai-nờ ???

hungmgmi 24-02-2009 10:24

Vâng, chống Mẽo mà bác, không phải chống Ki tai. Cái này hình như treo trong Bảo tàng Hồ Chí Minh. Không ngờ sau khi chống Mỹ xong, khẩu hiệu đó lại được sử dụng lại một lần nữa. Hy vọng đó là lần cuối cùng.

Cartograph 25-02-2009 10:39

Cảm ơn Hungmgmi kiếm được cái link hay. Bài này chưa báo nào dịch thì phải.
Thêm một cái nhìn tổng thể về ngày 17 tháng 2 -1979!

ADAM 25-02-2009 10:57

Em chào các bác, em mới đăng ký thành viên 3N sau 1 thời gian suy nghĩ rất lâu (vì thấy các bác hoành tráng quá, em ngại ngại là...).
Hôm nay, sau khi chọn ngày lành, tháng tốt, đúng giờ G em đăng ký thành viên và ra mắt chào các bác (có lễ vật là bản dịch lời bài hát Chiều ngoại ô Mạc tư khoa ở múc Dịch thơ). Kính mong các bác bớt chút thời gian đọc và góp ý cho em nhé!
Em nguỵên làm học trò nhỏ của các bác trước vô vàn thông tin và tri thức mà các bác chia sẻ trên 3N.
Chúc các bác mạnh khoẻ và liên tục phát triển!

ADAM 25-02-2009 11:00

Sorry, em viết lộn "...múc Dịch thơ" = "...mục Dịch thơ", "nguỵên" = "nguyện"

ADAM 25-02-2009 21:48

Em vào topic này vì em quê ở Lạng Sơn,thấy các bác "phừng phừng" quá, em chỉ muốn giơ tay báo cáo: Em có mặt thôi ạ! Nhiều điều (kể cả thái độ, phản ứng, cách ứng xử) cần phải bàn thảo nhiều nữa các bác ạ! Thời thế đã thay đổi rồi, em thích tên của Topic này "Hãy sống mà nhớ mãi", rất có ý nghĩa! Cám ơn bác chủ Topic!

Serguei Kouzmic 26-02-2009 13:49

Lão chả biết các bác nghĩ thế nào, căm thù bọn ngoại bang xâm lược là điều cần thiết, chắc chắn là như thế. Nhưng mà có lần lão ngồi uống rượu với một đồng nghiệp lâm tặc người Thái Lan thì ổng có nói rằng: "Nếu Việt Nam tự hào vì Kẻ thù nào cũng đánh thắng thì Thái Lan tự hào vì không có kẻ thù nào hết!"

Cuộc chiến tranh nào đều cũng ít nhiều có lỗi của những người cầm quyền, chỉ chết con sâu cái kiến mà thôi... Lão về rừng đây, chào các bác!

Gấu Misa 26-02-2009 21:29

Trích:

Serguei Kouzmic viết (Bài viết 25718)
Lão chả biết các bác nghĩ thế nào, căm thù bọn ngoại bang xâm lược là điều cần thiết, chắc chắn là như thế. Nhưng mà có lần lão ngồi uống rượu với một đồng nghiệp lâm tặc người Thái Lan thì ổng có nói rằng: "Nếu Việt Nam tự hào vì Kẻ thù nào cũng đánh thắng thì Thái Lan tự hào vì không có kẻ thù nào hết!"

Bác Râu ơi,thế sao khi đó bác không hỏi lại ông người Thái đó rằng:"Các ông có tự hào về thành tích đi làm tay sai cho kẻ khác không?"
Người Thái sao chóng quên cái "thành tích" làm tay sai cho các đế quốc để đi chà đạp các quốc gia khác.Khi Mĩ đánh VN chẳng phải các ông bạn Thái cũng hăng hái giúp một tay à,rồi chống lưng cho đám tàn quân Pol Pot chống lại VN và CPC suốt nhiều năm,rồi chưa kể những chuyện xa xưa hơn của vài thế kỉ trước.Giờ đây VN chúng ta luôn đề cao tình hữu nghị giữa các dân tộc nên chúng ta không nhắc đến nữa,chứ không phải chúng ta quên;nhưng đôi lúc cũng cần nhắc lại để mấy ông Thái đó bớt huênh hoang.

Serguei Kouzmic 27-02-2009 08:51

Trích:

Gấu Misa viết (Bài viết 25727)
Bác Râu ơi,thế sao khi đó bác không hỏi lại ông người Thái đó rằng:"Các ông có tự hào về thành tích đi làm tay sai cho kẻ khác không?"

Thành tích ai chả có hả chú?

Trích:

Gấu Misa viết (Bài viết 25727)
Người Thái sao chóng quên cái "thành tích" làm tay sai cho các đế quốc để đi chà đạp các quốc gia khác.Khi Mĩ đánh VN chẳng phải các ông bạn Thái cũng hăng hái giúp một tay à,rồi chống lưng cho đám tàn quân Pol Pot chống lại VN và CPC suốt nhiều năm,rồi chưa kể những chuyện xa xưa hơn của vài thế kỉ trước.Giờ đây VN chúng ta luôn đề cao tình hữu nghị giữa các dân tộc nên chúng ta không nhắc đến nữa,chứ không phải chúng ta quên;nhưng đôi lúc cũng cần nhắc lại để mấy ông Thái đó bớt huênh hoang.

Hồi đó, lão Râu "nghe đài đọc báo của ta" thì thấy ta coi ASEAN như một kẻ thù tay sai của Đế quốc. Thế mà chỉ tầm đầu những năm '90 thì cuống cuồng lên, xin vào bằng được. Hồi đó ai là người bị cô lập, Thái hay ta hả chú? Nếu hồi đó chú được nghe, được đọc nhiều thì chú sẽ thấy Việt Nam ta là "người lính tiên phong của CNXH ở Đông Nam Á, đằng sau là Liên Xô thành trì của hòa bình thế giới" đấy chú ạ. Chả biết thằng nào hung hăng hơn thằng nào, chứ huênh hoang thì lão Râu nghĩ rằng Việt Nam ta cũng là số 1.

Không phải là bới móc, nhưng ai cũng có những lỗi lầm cả. Anh em ta đánh Pôn Pốt là đúng, nhưng đánh xong thì về luôn đi chứ ai lại cứ cù cưa làm gì mãi, phải không chú?

hungmgmi 27-02-2009 09:48

Hờ hờ, nhận thức là cả quá trình mà lão Râu. Ngày trước ta còn Liên xô và phe ta đứng phía sau, thì ta còn có thể tuyên bố này nọ được cho đúng với lập trường phe ta thôi mà. Chứ sau này, ta uyển chuyển hơn, quyết định 'làm bạn với tất cả các nước". Lão không thấy sau này các tuyên bố của МИД СРВ lúc nào cũng rất "nhẹ nhàng", "dịu dàng" à, đến mức"dịu dàng quá, dịu dàng không chịu nổi":emoticon-0136-giggl
Còn vụ oánh bọn Pôn Pốt, oánh xong còn phải giúp em nó ổn định đất nước đã chứ. Chứ bỏ về ngay thì loạn xà ngầu lên ngay.
Nhân nói đến vụ Giải phóng Nông Pênh. Gà Mờ tôi còn nhớ tối hôm 7/1/1979, có một ông nào đó trung trung tuổi, không phải là phát thanh viên đâu nhé, lên truyền hình nói là quân đội chúng ta đã giải phóng thủ đô nước bạn. Chắc là xúc động quá nên khi đang đọc tuyên bố, cái kính trên mũi ông bị trật xuống. Ông lắp lại kính rồi đọc tiếp. Chi tiết này khiến 30 năm sau giờ vẫn nhớ, vì nó hơi đặc biệt. Có lẽ vì lý do gấp nên hồi đó truyền hình ta không kịp quay lại "đúp" khác. Không biết có bác nào nhớ ông đó là ông nào không?

weekdaysman 27-02-2009 10:40

Cái vụ "oánh xong - ở lại" này thì em gặp suốt, trải khắp cả về không gian lẫn thời gian ấy chứ ạ, mỗi lần thế là lại có hai bên cãi nhau. :emoticon-0136-giggl Em thì chẳng định cãi nhau gì, chỉ nhớ lại mấy kỷ niệm xưa thôi. Ấy là bài hát Lêna Bêlicôva và Chúng tôi là đồng đội của Lê Đình Chinh. Bài về cô bé Liên Xô thì đã có một lần em kể, chính là chú Bầu, tức là Bằng Kiều, mang ra hát ở trường nhân dịp vào lớp 1, đúng ngày khai giảng thì phải. Bài kia thì ngày đó nhiều đơn vị vũ trang trong nước đều tập luyện liên tục, đến mức em nghe mà tự thuộc theo. Đến tận bây giờ em vẫn thuộc nhạc cả hai bài, chỉ lời thì có lẫn đôi chút. Giai điệu của hai bài đều rất hay, em cũng nhiều lần mò tìm nghe lại mà chưa được.

Còn mấy cái hầm trú ẩn với giao thông hào thì ngày ấy đường phố nào cũng chằng chịt. Trẻ con được bố mẹ dặn "học xong về ngay kẻo bọn TQ nó đến" nhưng đứa nào chẳng có lúc chạy chơi quanh mấy chỗ đó. PhuongNn nhảy chơi được ở mấy cái hố, chứ hầm thì chỉ chơi được lúc tình hình căng thẳng nhất thôi. Qua đoạn căng thẳng nhất rồi, mấy cái hầm tránh bom (rất nhiều ở các công viên) lập tức không còn vào chơi được nữa, vì nó chẳng khác gì cái cầu vượt tránh chắn tàu ở đầu Khâm Thiên. Khổ nỗi đến tận bây giờ nhà VS công cộng còn thiếu chứ nói gì 30 năm trước. Cũng về hầm tránh bom, cái được xây cạnh Hồ Gươm, chỗ bây giờ đặt tượng vua Lý Thái Tổ, có lẽ còn nằm đó đến cả chục năm nếu em không nhớ nhầm, rồi người ta xây bồn hoa trên nóc hầm và để đó mãi trước khi nó được san đi cho phẳng.

Cũng đợt đó, em được chứng kiến câu chuỵên một tốp SV ĐH Sư phạm 3 trong đó có một nam SV duy nhất, trốn nhà lên biên giới xin nhập ngũ, khiến nhà trường và gia đình tìm kiếm hết hơi. Bác SV nam duy nhất đó tên Tuấn, cũng bằng tuổi bác TBHP, lâu lắm rồi em không gặp, không biết lúc này bác ấy ở Việt Nam hay nước Đông Âu nào nữa.

Trích:

hungmgmi viết (Bài viết 25264)
...Thời kỳ này có nhiều bài hát khá sôi nổi và hào hùng...

Bác Hungmgmi hay bác nào có tìm lại được bài hát nào trong số này thì chia sẻ cho em nghe với nhé! Em xin cảm ơn nhiều nhiều! :emoticon-0150-hands

hungmgmi 27-02-2009 10:49

Một trong những cái khổ nhất của người dân Hà Nội là phải nghe đài phường:emoticon-0127-lipss. Suốt ngày, từ "vươn thở đến tiếng thơ" ra rả những công văn chỉ thị, rồi thông báo và...thông báo.
Ấy thế mà sáng qua, cái đài phường Bạch Đằng dễ thương đến lạ.
Sáng mở mắt ra, đã thấy vang lên "Chiều biên giới" của Trần Chung, rồi "Chiều dài biên giới", "Gửi em ở cuối sông Hồng" và một loạt những bài ca biên giới một thời.
Chỉ cần thế thôi, chả cần phải nói huỵch toẹt ra là kỷ niệm 30 năm cuộc chiến tranh biên giới, người nghe cũng đã đủ hiểu thông điệp mà "Gã đài phường" muốn gửi tới mọi người.

Bác Hungmgmi hay bác nào có tìm lại được bài hát nào trong số này thì chia sẻ cho em nghe với nhé! Em xin cảm ơn nhiều nhiều!
Đang liên hệ với ông anh bên VOV, khi tìm được sẽ báo WDM nhé. À, nhạc sĩ Phạm Thế Mỹ sáng tác bài Lena Belicova mới mất tháng trước đấy.

hungmgmi 27-02-2009 11:36

Tạm thời WDM nghe đỡ và tải các bài:
Lời tạm biệt trước lúc lên đường của Vũ Trọng Hối, do Nghệ sĩ Trần Thụ thể hiện, bản cũ luôn:
http://www.box.net/shared/hnaz7l080d
Chiến đấu vì độc lập tự do của Phạm Tuyên, cũng do bác Trần Thụ hát, nguyên bản:
http://www.esnips.com/doc/f5b7679c-7...troi-bien-gioi


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 05:55.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.