![]() |
Chiều muộn
Chiều muộn
Em một mình sải bước đơn côi Ngơ ngác giẫm vào chiều đã muộn Xào xạc lá vàng, đêm rơi xuống ngày Valentine bình yên Ký ức xa rồi, ngoan nhé …trái tim Mong manh quá như chưa hề đổ vỡ Ở nơi nào khung trời bên cửa sổ Ngày bồng bềnh Bài hát bình yên Trái tim bình yên Con đường bình yên Em giấu anh vào tóc đêm Lơ đãng đếm bước chân mình trên phố Chẳng nhớ nổi bao nhiêu bước nữa Anh bồng bềnh trong nỗi nhớ em trôi. Valentine 2009 http://images.google.com.vn/url?sour...gF0yS2yAfLZjvw |
Lời hoa cỏ... |
http://us.f2.yahoofs.com/lifestory/h..._____D3zRnWCB2
ĐÊM XUÂNhttp://us.f2.yahoofs.com/lifestory/X..._____DVC49XpwA |
Keo kiệt và hào phóng
Đất nước làm sao giàu lên được không có những người giàu Lão nhà giàu keo kiệt |
HÚT HỒN
Cớ gì người hút hồn tôi Bài đã đăng trên lucbat.com |
Tôi chợt lạnh cùng Gió và Em
http://hoaikhanh.vnweblogs.com/galle...%20va%20em.jpg Khẽ gập lại tập thơ mỏng mảnh Gió và Em (Nhà xuất bản Thanh Niên - 2008) của Chu Thị Thơm bằng những câu thơ: Nhưng anh đâu là cuộc đời mơ ước mây trăng Không phải là ban mai cho những câu thơ ấm lại. Sự suy diễn vội vàng vụng dại. Nơi cuối trời chỉ có gió và em... Tôi chợt lạnh. Gió và Em đưa tôi về miền Cổ tích. Gió đưa tôi Chạm đến ngày. Gió và gió xoay tròn Vũ điệu đêm huyền diệu, đưa tôi về Qua cõi rong rêu. Rồi Một ngày những Con chữ bò ngang, gió cứ thổi vào Hồi ức muộn. Gió đưa tôi về miền Hoài niệm để rồi buồn bã nhận ra một thực tế phũ phàng "Nơi cuối trời chỉ có gió và em..." Gió đưa tôi về Nguồn cội, một Chiều cổ tích giữa Miền xa. Khi tất cả ồn ào lắng xuống Tưởng chừng miền Quá khứ đã ngủ quên. Ngày sáng đêm thiêng Trời không rụng nắng đất không rơi sầu Có thể một ngày Cám đã đam mê. Cắt vẹt gót chân để tranh giành hoàng tử. Bởi em yêu tình yêu là tất cả, tự làm xấu mình chỉ cốt để được yêu. Lô gích của tình yêu là tất cả những gì phi lô gích...Khúc lãng du cuối cùng em đã khóc Lối về lút cỏ bùa mê. Chỉ còn lại cho em Đoản khúc lúc đêm về, cứ hát mãi những điều không thể khác. Cứ Suy diễn và ngơ ngẩn hát những cung đàn hạnh phúc nơi gieo đậu niềm tin Cám đã từng ích kỷ nhỏ nhen. Có thể làm mọi điều vì tình yêu không thể khác! Nhưng Cám không phải là hiện thân cái ác, kẻ giết người làm chum mắm dã tâm. Tôi chợt lạnh vì Vàng anh Tấm có thể thét tiếng kêu "khoét mắt" đòi chồng Chu Thị Thơm viết về ngày Mồng một tháng giêng, ngày khởi nguyên cho tất cả với một tâm trạng rất riêng : Cho dù ngày mới Đi ngang tiếng cười Vẫn còn chiều cũ Dùng dằng trong tôi... Cái dùng dằng của quá khứ, cái dùng dằng của hoài niệm là chủ đề xuyên suốt Gió và Em. Đâu đó trong 24 bài thơ là gió. Những ngọn gió thổi vào em vào nỗi cô đơn mênh manh vô vọng. Chu Thị Thơm là một người đàn bà đẹp, với gương mặt nếu nhìn thoảng qua thì có vẻ như cứng cỏi, chỉ có đôi mắt là nơi nỗi buồn chầm chậm đi qua. Chị nhìn cuộc đời không thẳng về phía trước mà dàn trải ngang ngang trước mặt. Người phụ nữ từng trải và đầy cá tính nhưng không cay nghiệt, còn chị có hạnh phúc hay không thật khó nói với một người đàn bà đẹp làm thơ. Mỗi nhà thơ thường chọn cho mình một không gian thơ, chọn trăng, chọn mây, chọn mưa hay hoa lá. Là phụ nữ làm thơ dũng cảm lắm Chu Thị Thơm mới chọn cho mình cả bầu trời gió. Gió khắp gầm trời nhưng gió từ đâu? Gió mạnh mẽ nhưng gió vô hình, cứ len lỏi vào từng ngách nhỏ. Gió cũng bay cao hết tầm của gió, bay đến tận cùng rồi chẳng thấy mình đâu. Thấp thoáng một nhân vật anh đâu đó nhưng anh không phải là ngọn gió, bởi gió của chị ở tự chính mình "Tưởng chừng/ cơn bão đời/trong em/đã nổi. Ai ngờ/cơn gió thoảng qua..." Khát vọng kiếm tìm đưa ta đi xa để mỗi khi lòng buồn ta lại trở về với quê hương xứ sở, miền cổ tích trong tim mỗi người: "Chiều cổ tích/ tôi tìm về với sóng/ con đò xưa chở khát vọng cập bờ/ ngỡ ngày sáng sẽ trở thành vô tận/ cho đêm buồn không day dứt cơn mơ". Vậy thì chị cũng như bao nhiêu con người khác, khi con tim tan nát chỉ còn muốn về gục vào lòng mẹ mà thôi. Tôi cứ day dứt mãi với câu kết của bài thơ " mây trắng thế và con đò đẹp thế/ sao bầu trời ập tiếng mưa rơi?" người đàn bà cứng cỏi biến mất, chỉ còn lại một người thơ yếu mềm ngơ ngác trước cuộc đời với câu hỏi tại sao? Miền cổ tích đã trở về miền thực, giấc mơ xưa đã thành gió hết rồi. "Chạm đến ngày cũng chỉ đêm thôi/ ánh sáng cuối mở ra đều khép lại/ gió rùng rùng trong cuộc chơi mê mải/ đêm về/ náu lại trên cây..." Cách dùng từ của chị cũng thật lạ "gió rùng rùng" , ào ạt là thế, xô bồ là thế nhưng khi đêm về cũng lặng xuống mà "náu lại trên cây" . Tôi muốn thử cho mình là Chu Thị Thơm để rồi câu thơ bỗng nhợt nhoà trong khoé mắt: "Chạm bến yêu thương/ cho xanh lại mái đầu/ anh đến bên tôi/ để nỗi đau ở lại. Hành trang cùng con tim vụng dại/ tình yêu về/ chạm cõi hoàn nguyên...". Cứ tưởng mình đủ từng trải giữa cuộc đời sao vẫn còn vụng dại trước tình yêu. Mà ai nói dại nói khôn cơ chứ, ai đã từng để người đàn ông của mình ra đi để rồi Anh đặt một niềm tin một giấc mơ vào tay người đàn bà ngỡ yêu anh đến thế Nhưng cuối cùng người ấy đã ra đi Một giấc mơ một niềm tin trao cho người đàn bà tưởng được anh yêu như thể cuối cùng người ấy cũng ra đi ... Đó và gió của lòng em từ đó. Cứ ngỡ anh ra đi sẽ đến một bầu trời hạnh phúc có ngờ đâu " cuối cùng người ấy cũng ra đi..." sao cứ bỏ em cơ chứ?. Thơ Chu Thị Thơm dịu dàng, có vẻ như hơi trái với con người thật và trên cả dịu dàng là bao dung, là tha thứ, xa xót tự tận con tim. Lỗi tại ai khi con tim vốn chẳng có một thứ lô gích nào " lô gích cuối cùng/ là tất cả những gì phi lô gích...". Như tất cả những người đàn bà yêu trên đời, chị sẵn sàng đổi giá đến đồng xu cuối cùng trong canh bạc đêm để " Chỉ còn lạnh giá bàn tay..." 24 bài thơ trong tập thơ của Chu Thị Thơm viết theo thể thơ tự do, không gò bó, không niêm luật, viết như gió trải trên cánh đồng. Có những bài chị viết không ngắt dòng mà tôi cứ thử mãi vẫn không đọc thành văn xuôi được "Có thể một ngày em bỗng chốc vụt quên. Một thủa em làm thơ bằng những dòng nước mắt. Có thể mỗi ngày nỗi đau thêm se sắt. Nhưng em không tin - anh không có trên đời..." . Cuộc đời thoảng nhanh, cuộc tình thoảng qua như mơ như thực, không có lẽ nào em ảo giác mà thôi. Cố xoa dịu trái tim đau rằng anh có thực và em phải tin mình không có thực trong đời. Nước mắt không níu kéo được tình yêu khi người đàn ông đang mơ về một chân trời khác. Ảo vọng về tình yêu khiến người ta đi lạc. Tìm suốt cuộc đời để rồi: " Anh mang theo những giấc mơ của kẻ cầm cung, bắn rơi đại bàng cứu nàng công chúa. Cứu được người mới biết nàng là phù thuỷ. Công chúa bị tráo rồi, mũi tên đã gãy tan...". Lầm lạc của tình yêu là cái lầm lạc đớn đau nhưng cũng dễ được thứ tha, bởi con tim vốn dĩ mù loà. Giữa những người đàn bà ghen tuông, người đàn ông tìm đâu ra chân lý. Cả thành quách hoàng cung đặt vào tay yêu nữ. Cả giang sơn mất đi bởi vị vua mù. Vậy mà bao đời nay " Tình yêu cháy từng khoảnh khắc/ Đời người - rồi trắng tựa mây/ Chập chờn dạt trôi con sóng/ Đêm về, chợt vắng cơn say..." Ừ giá mà có thể uống cả hũ rượu để say, để "Một ngày tình thành tro bụi/ Một ngày/ sóng rỡn ngoài tay..." Tình bỏ đi rồi còn em với ngổn ngang, ngồi ngơ ngẩn xếp từng con chữ " Những con chữ bò ngang gặp vồng cát cuộc đời. Mướt mát mịn dưới chân, ngỡ con đường trải thảm. Ngỡ hang ẩn dưới chân, ngỡ nơi trú là an toàn tuyệt đối. Vồng cát mịn êm ngỡ yên ả con đường..." Nhầm lẫn hay ngộ nhận cũng là thế mà thôi. Cuối cùng em biết tìm đâu ra anh khi tất cả ồn ào trong cuộc đời nhộn nhạo. Và thế là gió lại thổi buốt trong em " Cùng với ồn ào/ Anh ở giữa thinh không./ Và trong em/ khoảng trống là vô cùng vô tận" Thường bắt gặp đâu đó trong thơ của Chu Thi Thơm những câu chữ như ngỡ, tưởng chừng, khi tỉnh giấc, bỗng, giật mình ta thấy nỗi ngơ ngác đàn bà trong tim chị. Yêu là thế, tin là thế vậy mà cứ như người vừa tỉnh cơn mê về cõi anh không có thực, tất cả chỉ là ảo giác: Vệt chớp trời đổ xuống những đêm thâu bầy đom đóm giật mình hối hả... Anh Biển cả đêm đen chớp trời cát lạ... Sự tận cùng cũng chỉ những cơn giông. Tôi bỗng nhận ra tôi cũng ngơ ngác như chị mà chẳng hiểu vì sao cả. Như con thuyền nhỏ trước biển cả khôn cùng người đàn bà yêu chống chếnh giữa cơn giông. Tôi chợt lạnh bởi những vần thơ không có gió. Thơ của Chu Thị Thơm là thơ của hồi ức. Người đàn ông của chị dù có đi đâu thì không thoát ra khỏi gió bao bọc từ em. Bầu trời mênh mang lắm, nhưng gió có giới hạn bao giờ. Vẫn là em thôi theo bước người đi, không trách giận chỉ buồn lặng lẽ. Anh là ai giữa cuộc đời dâu bể mà tim em đau đáu đến thắt lòng. Người đàn bà yêu như gió giữa từng không " Chỉ sương trắng, mây bay trên cánh đồng/ kỷ niệm/ và một tứ thơ rơi/ cho tất cả nỗi niềm..." . Người đàn ông vẫn là miền xa lắm "Đi hết cuộc đời/ không qua được nỗi đau./ Đi hết cuộc đời/ tưởng đã gặp được nhau./ Đi đến tận cùng/ ngỡ chạm đáy biển sâu ...". Đọc thơ Chu Thị Thơm, tôi bỗng quên chị là ai, tôi bỗng thấy mình trong chiều đầy gió: Em không biết về đâu Con sóng quẫy ngỡ đại dương nổi sóng Anh hối hả với niềm vui bong bóng Thổi tù và thao thiết với biển khơi... Rồi em, rồi anh cũng như nhau cả thôi, cũng ảo vọng về một tình yêu ảo giác như bong bóng xà phòng sắc màu lóng lánh, ngỡ tưởng cầu vồng mà tan biến thật nhanh. Tôi đọc lại chầm chậm 23 bài thơ đầy gió và anh, khựng lại với bài văn vần Nguồn cội. Chưa ai viết về mẹ như Chu Thị Thơm, viết như gió nổi trong lòng ngày mẹ đi xa: " Có một chiều hoàng hôn phủ dần bóng mẹ. Nâng khát vọng lên đời, mẹ vội vã đi xa. Nỗi lo toan không làm nhụt bước phận già, khi vĩnh cửu đặt chân lên cuộc sống. Có một chiều buồn hơn tất cả năm buồn. Có một bình minh chợt tắt trong ngôi nhà bình dị. Có một tiếng thương nức nở bay vút tận trời xanh. Có một nỗi buồn bỗng về nơi xa ngái...Mẹ đã đi cùng cha trong một chiều mây bạc, cánh én ngang trời khi giọt sống bơ vơ. Nơi hoàng hôn phía xa đã lặn bóng chim chờ. Nơi lời ước đã đi vào vĩnh cửu. Và nỗi buồn rong ruổi khắp nhân gian..." Bài thơ tưởng như lạc lõng giữa tập thơ tình nhưng lại lô gíc đến bất ngờ khi tôi nhớ về bài thơ Gửi mẹ của Hen-rich Hai-nơ: Con đi tìm tình yêu khắp nơi khắp chốn Con đập vào cánh cửa mỏi rời tay Con đã van xin như một kẻ ăn mày Nhưng chỉ nhận cái nhìn lạnh lẽo Tìm không thấy tình yêu con quay về với mẹ... Nhưng rồi mẹ cũng đã đi xa để cơn gió lòng con thổi mãi "nỗi buồn rong ruổi khắp nhân gian..." Thơ của Chu Thị Thơm buồn nỗi buồn của người đàn bà sắc sảo và từng trải. Chính vì sự từng trải đó chị không có cái nhìn cay nghiệt với những nỗi niềm của cuộc sống. Những thất vọng trong tình yêu và những ảo vọng của người đàn ông trên con đường đi tìm một tình yêu ảo giác dường như đã được thứ tha và xa xót. Cách nhìn của chị vào thế giới nhân sinh, cái thiện cái ác cũng thật khác người. Chị bao dung hơn với Cám và nhìn sâu vào cái ác được bao bọc trong vẻ đẹp hiền ngoan của Tấm. Và dường như trái tim chị đủ lớn để bao dung tất cả lỗi lầm của tình yêu và nhận tất cả giông gió của cuộc đời cho chính mình thôi. Người đàn bà đẹp làm thơ như miết nỗi buồn của mình vào từng trang giấy và phiêu diêu như gió thổi ngang trời. Không trách móc giận hờn không than thân trách phận để những vần thơ vượt lên trên tất cả mọi nỗi buồn, để thành gió thành mây thành dịu dàng đằm thắm, bởi trong đời ai cũng có một lần yêu. Gấp lại tập thơ, tôi không thu gom lại được chính mình. Gió và gió và gió và thoảng anh đâu đó trong gió núi mây ngàn. Tôi như cơn gió lạc đàn cứ đuổi theo hun hút và chưa biết sẽ về đâu? Tôi chợt lạnh nhưng tim mình ấm áp bởi tôi tin tình yêu có thật trên đời và anh không phải là miền huyền thoại. Tự nhủ rằng dẫu phiêu bạt như gió trên cánh đồng thổi hoàng hôn vào đêm tối, em cũng chỉ bay vào hoài niệm tới miền anh. * Các chữ đậm là tên các bài thơ trong tập " Gió và Em" NGUYỆT VŨ - bút danh của Trăng Quê :emoticon-0136-giggl Bài đã đăng trên Báo Văn Nghệ Trẻ số 6/2009 |
Xa để biết |
Huyền thoại
Báo Văn Nghệ Trẻ số 20/2009 - 17/05/2009 Vũ Thị Minh Nguyệt Có một dòng sông tình |
Tôi biết thêm một nỗi buồn Nguyễn Trọng Tạo - Nỗi buồn kiêu
Nỗi buồn kiêu Nguyễn Trọng Tạo Một ngày người bán rẻ ta Ta thành đồ vật giữa nhà người dưng Một ngày người đến rưng rưng Mua gì vô giá xin đừng mua ta. Tôi biết một Nguyễn Trọng Tạo trán cao miệng rộng lúc nào cũng cười vui rạng rỡ bên bạn bè. Có anh ở đâu ở đó có cuộc vui vậy mà sau khi đóng lại cánh cửa nhà mình anh lại một mình với nỗi buồn cô đơn đằng đẵng. Nỗi buồn cố hữu của một thi nhân. Thì trong cuộc đời ai chả có lúc buồn lúc vui, cứ gì Nguyễn Trọng Tạo nhưng đọc bài thơ này mới biết mỗi người có nhưng nỗi buồn rất khác nhau. Tôi biết thêm một nỗi buồn Nguyễn Trọng Tạo - nỗi buồn kiêu. Một bài thơ lục bát, ngôn từ như văn nói vậy mà tôi đọc một lần, đọc lần nữa rồi buồn bã cả buổi chiều. Định cầm bút viết một cái gì đó lại thôi. Nỗi buồn của anh đã lây sang tôi khiến người ta chỉ biết chùng và chùng xuống. Nỗi buồn tận đáy nỗi buồn. Một ngày người “bán rẻ” ta, để ta thành “đồ vật” vô tri vô giác ở “giữa nhà người dưng” thì còn gì để mà buồn hơn được nữa. Nỗi buồn ở đây không có nước mắt, nỗi buồn ngơ ngác lặn vào tim. Đã thành đồ vật mà còn ở “giữa nhà người dưng” thì tôi ơi, còn gì là tôi nữa đây? Một ngày người đến rưng rưng Mua gì vô giá xin đừng mua ta. Rồi có một ngày người trở lại. Chỉ có một cặp từ “rưng rưng” thôi mà ta biết rằng người “ bán rẻ ta” đã hối hận, đã quay về và muốn bằng mọi giá để có được ta. Đáng lẽ phải giận dữ, đáng lẽ phải đập phá, hận thù thì Nguyễn Trọng Tạo chỉ “ xin đừng mua ta”. Vậy là trái tim anh đã đủ tha thứ, đã đủ bao dung cho người “ bán rẻ” mình nhưng chỉ xin người đừng đụng vào tôi thêm một lần nữa, đừng đụng vào nỗi buồn của tôi. Nỗi buồn lớn quá đè nặng suốt cả cuộc đời mà chỉ cần chạm nhẹ sẽ vỡ oà ra đau đớn. Tôi như đọc được trong từng câu chữ nghẹn ngào nén xuống một thông điệp :" Người ơi, nỗi đau của tôi đã lớn quá rồi, tôi không muốn bị “bán rẻ “ thêm một lần nào nữa. Tôi đã bị người rẻ rúng, đến mức chẳng còn gì để mà kiêu hãnh nữa chỉ còn lại nỗi buồn kiêu xin người đừng lấy nốt của tôi". Chỉ có bốn câu lục bát mà sao tôi không gấp nổi bài thơ lại, vì nếu ai có một lần bị “bán rẻ” thì quá hiểu điều này. Tôi cũng không thể nói lời sẻ chia vì nỗi buồn của anh quá lớn với tôi. Ngôn từ của bài thơ rất dung dị, chỉ có cách dùng hai cặp từ “ bán rẻ” và “ rưng rưng” quá tài hoa để chuyển tải một nỗi buồn nhân thế tê tái mà cao sang. Nỗi buồn đẹp và kiêu – nỗi buồn Nguyễn Trọng Tạo. Nguyễn Trọng Tạo thường viết thơ tình theo thể thơ hiện đại và mới nhưng khi viết về nỗi buồn anh lại trở về với dòng thơ lục bát cổ truyền. Rất dễ nhận thấy điều này ở những bài lục bát khác của anh như: Sonnê buồn xin gọi tên Em là Buồn Buồn ơi buồn hỡi ngọn nguồn Buồn đâu Buồn mồ côi đã từ lâu đời ta rồi cũng bạc đầu vì thương là khi tỉnh giấc trong đêm một mình ta thấy ngồi bên: Nỗi Buồn là khi cạn một ly tràn đáy ly ta lại thấy làn mi xanh mi xanh Buồn cứ long lanh gặp long lanh thấy mong manh là Buồn buồn đừng đi! Buồn đừng tan! mất Buồn còn lại tro tàn mà thôi Buồn ơi Buồn có thương tôi đừng làm tôi phải mồ côi Nỗi Buồn!... 1989 Ngôi sao buồn chấm buồn dưới mắt buồn em ngôi sao buồn cuối trời đêm mơ buồn đèo mù sương biển mù sương ngôi sao buồn ấy vẫn thường hiện lên anh nghèo anh giữ làm tin ai mua chẳng bán ai xin dễ nào giật mình tưởng mất ngôi sao cô đơn thoáng chốc đã hao hao gầy sao buồn mắt vẫn buồn đây sau mưa cây lá ngưng đầy chiêm bao trời lên cao gió lên cao ngôi sao khẽ chớp khép vào mi thanh niềm vui rồi dễ phai nhanh cuộc đời lắng lại long lanh nỗi buồn em mù sương anh mù sương ngôi sao buồn ấy vẫn thường hiện lên... 24.3.1989 Thi nhân đã hơn một lần tự vẽ chân dung của mình cũng bằng thơ lục bát: Tự hoạ vẽ tôi mực rượu giấy trời nửa say nửa tỉnh nửa cười nửa đau vẽ tôi thơ viết nửa câu nửa câu ma quỷ đêm sâu gọi về vẽ tôi thấy đẹp là mê thấy ghen là sợ thấy quê là nhà vẽ tôi lặng nhớ mưa xa tiếu lâm đời thực khóc òa chiêm bao vẽ tôi xê dịch ba đào bốn mươi chín ký thấp cao chân mình vẽ tôi con Lợn cầm tinh con Gà cầm tháng con Tình cầm tay vẽ tôi mưa nắng béo gầy thu đông xuân hạ tháng ngày nhớ quên... Còn tôi và bạn bè mỗi người nhìn nhận anh ở những góc độ khác nhau. Khép lại bài viết này tôi xin tặng anh bài thơ tôi viết về anh nhân ngày Sinh nhật lần thứ 60 trùng với ngày sinh của đại tướng Võ Nguyên Giáp. VẼ TÔI Kính tặng nhà thơ, nhạc sỹ, hoạ sỹ Nguyễn Trọng Tạo Vẽ tôi một nét tài hoa Cầm kỳ thi hoạ, hát ca ... bậc thầy Vẽ tôi một nét đắm say Uống sông Hương cạn chẳng say...chẳng về. Vẽ tôi một nét đam mê Vẳng nghe Khúc hát sông quê ...đượm tình Xa quê nghe tiếng mẹ mình Và Em là Bức tranh tình...dở dang. Vẽ tôi cái nết đa đoan Cô đơn lẻ bóng, bạn vàng...thì đông Vẽ tôi bên cạnh bóng hồng Làm sao sắc sắc không không…ơn trời ! Vẽ tôi nghệ sỹ cuộc đời Vẽ tôi yêu ghét, khóc cười...vẽ tôi! * Các chữ in đậm trong bài thơ Vẽ tôi là tên các tác phẩm của NTT. Trong cuộc đời một nhạc sỹ đa tài như anh những gì còn và mất. Niềm vui ồn ào rồi qua đi rất nhanh chỉ có nỗi buồn lắng xuống mỗi ngày. Vẫn thấy anh ào ạt giữa bạn bè, vẫn yêu vẫn sống vẫn đa đoan và có lẽ cũng vẫn buồn. Người phụ nữ nào yêu anh chắc cũng khó có thể san lấp được nỗi buồn kiêu đắng đót đi theo anh suốt cuộc đời. Trong mắt tôi anh là người đoàng hoàng trong cả cái " tài" và cái " tật" của mình. Và trong chiều cuối năm này tôi một mình ngồi đây với nỗi buồn của anh - nỗi buồn kiêu - nỗi buồn mang tên Nguyễn Trọng Tạo. 31-12-2008 |
Đừng ...
Thơ: Nguyệt VŨ http://srv0204-04.sjc3.imeem.com/g/p...d04265_web.jpgĐừng ... |
CHÀO TRĂNG QUÊ.
Bài thơ hay quá.MN mong một " bình yên" ! Đúng là "CON GÁI NÓI KO LÀ CÓ".Một khát khao "BÌNH YÊN" thật thiết tha, mềm như nhung, bay như hương...Ai cũng thèm muốn "BÌNH YÊN" như thế! MN đọc một BÌNH YÊN khác nhé: YÊN BÌNH |
Lời bình: Hoàng Hôm Tím
Đừng..... Một chút nắng quái cho hoàng hôn thêm rực rỡ... Đừng... ném sỏi xuống mặt hồ tĩnh lặng Chỉ với tám chữ thôi ... được ngắt ra làm ba dòng thơ ... người đọc cảm thấy có cái gì đó ngập ngừng...nó không hẳn là một câu khuyên nhủ hay là một lời đề nghị nghiêm khắc... Câu thơ ơ hờ buông lơi... làm hiện lên hình ảnh người lữ khách dừng nghỉ bên hồ, khung cảnh tuyệt đẹp níu giữ chân anh. Với viên sỏi vô tình anh phá vỡ vẻ tĩnh lặng của tấm gương khổng lồ đang ngắm nhìn non nước trời mây...Thế nhưng:" Trái tim tôi chưa yên ổn bao giờ". Lạ nhỉ? Ai khảo mà xưng cơ chứ? Cái tuyệt diệu của thơ đã kết hợp giữa mặt hồ và trái tim làm ta thấy được cái xôn xao của mặt hồ bởi viên sỏi vô tình. Phải, mặt hồ đã xao động, từng vòng sóng từ từ lan toả trong trái tim đa đoan, trái tim "vấn vương với sợi tơ trời..." (ý thơ Đoàn Thị Tảo) Đừng... đừng làm xao động trái tim tôi, trái tim của một con người mà ngày chị sinh trời đã không nín gió (ý thơ Đoàn Thị Tảo) giờ đây đang có vẻ đã tĩnh lặng như hồ nước ngủ. Đừng thổi sáo một mình trên đồng vắng Tôi đứa trẻ mục đồng...vốn đã rất ngẩn ngơ...Ô hay, người ta "thổi sáo một mình" cơ mà... người ta phô cái tài hoa lãng mạn trên đồng vắng cơ mà... có ai cố ý gì đâu? Nhưng anh không biết hay giả vờ không biết tiếng sáo da diết, dịu dàng của anh đã làm "ngẩn ngơ" trái tim người đẹp…Anh từ từ làm xao động lòng chị bằng cái giả vờ vô tình của một người từng trải. Anh thôi miên chị bằng cái lạnh lùng kiêu bạc của kẻ phong trần. Đừng ném sỏi, đừng thổi sáo…chị nhắc nhở người lữ khách tài hoa hay chị khéo léo thể hiện vẻ dịu dàng quyến rũ của mặt hồ tĩnh lặng. Chị chống đỡ yếu ớt hay chị ngầm tỏ cho anh biết những con sóng đang trào dâng trong trái tim vấn vương với sợi tơ trời (ý thơ Đoàn Thị Tảo)…Chị tự nhận mình là "đứa trẻ mục đồng" hay chị ngầm nhắn gửi:" Anh ơi! Em dễ tin người như đứa trẻ vậy...Xin anh đừng làm trái tim em ngơ ngẩn bằng nét tài hoa, lạnh lùng kiêu bạc của anh, anh nhé...Trái tim em "vốn đã rất ngẩn ngơ" rồi...". Chị có biết vẻ ngập ngừng nữ tính của chị là một vũ khí chết người không? Chị có biết vẻ đẹp của "quả chua cũng vừa đủ ngọt" đã làm anh khao khát đến thế nào không? Và anh vào cuộc : anh sưởi ấm "hoàng hôn" bằng "bếp lửa" đời mình. Anh làm ai đó "day dứt khôn nguôi" bằng tấm chân tình của người đã trải nghiệm cuộc sống. Mở đầu bài thơ anh giả vờ vô tình, anh cố ý "thổi sáo một mình..." anh cố ý lạnh lùng để thăm dò thì đến đây anh không thể kiềm chế được nỗi khát khao đang làm tan chảy trái tim anh. Anh "xáo trộn" , anh sưởi ấm hoàng hôn tím lạnh bằng "bếp lửa" mà anh đã ấp ủ cả đời lữ khách phong trần. Đừng xáo trộn hoàng hôn bằng bếp lửa Cuối ngày rồi ray rứt cháy khôn nguôi Nếu như ở khổ thơ trên nhân vật trữ tình của chúng ta lấy hình ảnh ẩn dụ là khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp thì ở khổ thơ này chị lại từ từ hé lộ cho anh biết rằng chị đang ở khoảnh khắc tuyệt vời nhất của đời một con người, khoảnh khắc ấy cần một sự trải nghiệm mới thấy được vẻ đẹp của nó... Không phải khoảnh khắc ngây thơ trinh trắng của buổi mai tinh khiết,cũng chẳng phải cái rực rỡ mãn khai của buổi trưa cuồng nhiệt, sôi nổi mà là khoảnh khắc giao thoa giữa ngày và đêm, khoảnh khắc của hoàng hôn tím lạnh, khoảnh khắc đó cần một chút "lửa" để sưởi ấm tâm hồn... Đắm dịu, ngọt ngào như trái chín,"đừng..." một chút nhắc nhở chỉ đủ kích thích trái tim lạnh lùng kiêu bạc của người lữ khách , một chút "day dứt" đủ để bộc lộ nét hấp dẫn đầy nữ tính của mình... Đừng... nhé anh, giọng nói bồi hồi Em chẳng chịu được đâu lao đến bên anh mà nức nở Một chút nắng quái cho hoàng hôn thêm rực rỡ, một chút cuống quýt mong còn lưu luyến cái cuồng nhiệt chưa xa, một chút bối rối, e lệ làm duyên cũng không còn xót lại.... Người tri kỷ đã hiểu lòng người tri kỷ " em chẳng chịu được đâu..." lời tự thú thật thà nhất, lời mời gọi "đàn bà" nhất của người đàn bà đang tuổi hồi xuân...dẫu sắt đá cũng chẳng cầm lòng cho được.Giọng nói chị bỗng "bồi hồi", trái tim chị "nức nở"...chị "lao" đến bên anh... Ai bảo hoàng hôn là tĩnh lặng, ai bảo cuối ngày là nuối tiếc... Nếu ví bình minh là nụ hoa hàm tiếu thì khoảnh khắc hoàng hôn này mới thự sự là khoảnh khắc vừa đủ ngọt của trái chín....nó phô diễn tất cả những gì tinh tuý nhất, dịu ngọt nhất, đắm say nhất và vừa đủ để cho anh thực sự là anh... Chị đã thôi miên anh bằng cái lắng dịu ngọt ngào, chị đã làm anh thực sự... là anh bằng sự bí ẩn của trái tim đa đoan đã có nhiều trải nghiệm trong cuộc sống, chị đã níu giữ đôi chân người lữ khách bởi cách bộc lộ tình yêu đắm ngọt đầy nữ tính .... Còn tôi, tôi say sưa thưởng thức những vần thơ đẹp, tôi bị thôi miên bởi mối tình lãng mạn ngọt ngào như khoảnh khắc hoàng hôn tím. Và tôi cảm ơn chị đã cho tôi một cảm xúc tuyệt vời, cảm ơn chị đã nói hộ mong muốn của không chỉ riêng tôi. |
Thơ là rượu của thế gian
Thơ là rượu của thế gian Phải đâu nước lọc rót tràn mời nhau... ( Huy Trụ) Chưa có một đất nước nào có nhiều nhà thơ như ở Việt nam, có thể nói ra ngõ là gặp nhà thơ. Có rất nhiều bạn đã hỏi tôi: “ Thơ là gì và không biết những gì mình viết ra có được gọi là thơ không? “Và điều đó cũng là băn khoăn của người đang viết bài này sau khi đã xuất bản được hai tập thơ Vũ điệu của Trăng & Dấu yêu ơi, cùng với vài ba chục bài thơ và bình thơ đăng trên các báo.Thật khó định nghĩa thế nào gọi là thơ? Thế nào là nhà thơ khi ở đất nước này người người làm thơ, nhà nhà làm thơ. Ở nông thôn bạn có thể bắt gặp vài cụ già, một manh chiếu, cái điếu cày và ấm chè xanh. Thế là có thơ, các cụ đọc cho nhau nghe rồi khề khà, vuốt râu, rung đùi, rồi vui rồi ...tan đi những nhọc nhằn. Và gọi đó là thơ mặc dù phảng phất đâu đó những tứ thơ trong Kiều, trong thơ cổ động, hoặc ở đâu đó... |
Chị Trăng viết:Chưa có một đất nước nào có nhiều nhà thơ như ở Việt nam, có thể nói ra ngõ là gặp nhà thơ.
Chị ơi, "ở VN, ra ngõ cũng gặp anh ..Hùng" Riêng 3N ta cũng "mnoho Hungov"ạ.:emoticon-0136-giggl |
Tàn cuộc chơi - Không chỉ có "mất" mà còn "được" nữa...
TÀN CUỘC CHƠI Thơ : Nguyệt VŨ Lời bình: VŨ PHƯƠNG THÚYTàn cuộc chơi Tình yêu là đề tài vô tận của các nhà thơ. Qua thơ, các tác giả đã cho người đọc thưởng thức những cung bậc cảm xúc tuyệt vời. Có thể là một phút xao lòng in dấu mãi mãi trong " khoảng trời riêng" của ai đó, có thể là cái khao khát, đam mê của tâm hồn gặp gỡ tâm hồn hay là một tiếng gọi "hao gầy vầng trăng cũ" của nỗi nhớ đơn phương...Và ở đây, trong :" Tàn cuộc chơi " của Nguyệt VŨ ta bắt gặp khoảnh khắc sau cuộc chia li, khoảnh khắc để người trong cuộc phải bật lên câu hỏi:"Sẽ còn gì để hối tiếc nếu người thua?" Tàn cuộc chơi ta là người thua cuộc Dẫu có buồn Cũng chẳng thể buồn hơn Dẫu ngu ngốc hơn một lần ngu ngốc Sẽ còn gì để hối tiếc nếu người thua? Bài thơ mở ra với một không gian buồn." Tàn cuộc chơi/ ta là người thua cuộc" còn lời nào đắng chát hơn lời thú nhận này không? Người đọc không chỉ cảm thấy mà còn như nghe thấy tiếng vỡ của chiếc ly thuỷ tinh sắc nhọn, khô khốc, buốt nhói trong tim.Người đọc như nhìn thấy, sờ thấy, nghe thấy tiếng gieo mình nặng nề của trái tim nông nổi...Phải, trong cuộc chơi này ta đã thua rồi..." Tàn cuộc chơi"...rách vỡ, đớn đau, tự nhận mình "thua cuộc"...Ừ, thua cuộc thì chắc hẳn sẽ buồn nhưng nỗi buồn ở đây được tác giả đẩy đến tận cùng"chẳng thể buồn hơn" rồi ta tự nhận "ngu ngốc hơn một lần ngu ngốc".... Cuộc tình này hẳn đã có những phút giây rất đẹp...người đàn bà bỡ ngỡ bước vào thế giới yêu đương bằng trái tim của cô công chúa nhỏ, trái tim được mẹ cha thương yêu bảo bọc, trái tim non chưa vướng bụi trần. Cô công chúa ấy nhìn cuộc đời bằng ánh mắt màu hồng của một thiên kim tiểu thư. Trái tim nông nổi dại khờ những tưởng tình yêu mãi mãi là viên ngọc long lanh. Thế mà...cuộc chơi đã tàn...buồn nào buồn hơn, ta chợt nhận ra mình thật ngốc. Tàn cuộc chơi Ta được thua gì? "Người đi rồi" nhưng ta vẫn "được" mà ,đâu có "thua"... Ta được nhiều lắm đấy: Còn lại cho ta tia nắng ban mai Còn lại cho ta hương cà phê quyến rũ Còn lại cho ta buổi chiều năm cũ Bông hoa thắt nơ chưa kịp tặng người Tàn cuộc chơi Ta giữ lại khung trời bên cửa sổ Ta giữ lại lời thì thầm to nhỏ Góc vườn yêu Nơi những bông hoa nở thắm buổi chiều Nơi róc rách những dòng suối nhỏ Nơi mát mịn màu xanh của cỏ Và trái tim ta, người đã mang đi Đây là khổ thơ mà tôi thích nhất. Tôi miên man trong khung trời yêu, tôi lắng nghe những lời thì thầm to nhỏ. Tôi cảm thấy cái lấp lánh thương yêu trong tia nắng ban mai, cái ngọt ngào quyến rũ của hương cà phê, của buổi chiều năm cũ. Phải, kỷ niệm tình yêu hiển hiện trong khoảng trời riêng vĩnh viễn không ai có thể lấy đi. Anh có thể làm đau trái tim non của ta, làm cho trái tim có thêm vài vết xước rách, rớm máu nhưng vĩnh viễn anh không thể lấy đi những kỷ niệm tình yêu, những ký ức của ta... Ta được những cảm xúc, được những kỷ niệm, được những giây phút thăng hoa trong tình yêu mà ở đó cỏ cây hoa lá, khung trời, tia nắng...đẹp như ở thiên đường... Ta đã bên người dịu dàng đêm, từng lời, ánh mắt Ta có được cả anh, có được những giây phút ngọt ngào bên anh... Đừng buồn nhiều bởi so với tình yêu đơn phương thì ta đã giàu có hơn hẳn rồi... Tàn cuộc chơi Ta được thua gì? Câu hỏi đau đáu này làm tôi liên tưởng đến một câu mà ai đó đã từng nói:" Cuộc sống như một chiếc cầu vồng, cần có cả mặt trời và mưa thì mới thấy được màu sắc rực rỡ của nó" Phải rồi,"tàn cuộc chơi" kẻ thua cuộc đã được biết thêm một cung bậc của cảm xúc: Tàn cuộc chơi như một giấc mơ trưa Để ta hiểu thế nào là ngắn ngủi Để ta hiểu thế nào là nông nổi Cô công chúa ngủ ngày Và chắc hẳn vị đắng của "cuộc chơi"này sẽ làm cho "cô công chúa ngủ ngày" trân trọng hơn vị ngọt ngào của hạnh phúc."Tàn cuộc chơi"còn cho trái tim non của "cô công chúa ngủ ngày" những trải nghiệm về cuộc đời: Nếu cuộc đời không trả không vay Nếu cuộc chơi không có người chiến thắng Thì tất cả những vinh quang cay đắng Thuộc về ai? Cuộc chơi phải có người thắng kẻ thua, cuộc đời có vay có trả, chân lý đơn giản này trút ra từ "cuộc chơi" ...Cay cú, dại khờ bởi sự chia ly nhưng quả thực ta vẫn thấy mình được nhiều thứ quá. Vẫn biết rằng"Một ngàn lần ta vẫn chỉ thua thôi", vẫn biết rằng"Trong mắt người ta chỉ là con ngốc" nhưng không một lời trách cứ. Được hay thua? Câu hỏi lại trở về đau đáu trong trái tim đang hát những bài ca rất buồn... Được hay thua? câu hỏi trở về trong tâm hồn ngẩn ngơ khi chị lơ đãng "nhìn mây chiều bay tan tác". Được hay thua?" Tàn cuộc chơi" đủ để ta cảm nhận: trong tình yêu không có thắng thua, sau cuộc tình đổ vỡ không chỉ có mất, mà còn được rất nhiều. Nghèn nghẹn trên môi nụ cười se thắt Người đi đi... Sau của mỗi cuộc tình sự phản ứng của người thua cuộc rất khác nhau.Có người chọn cách trả thù, có người chọn cách buồn đau, u uất, tiếc nuối hay hoài uổng bản thân mình, trong bài thơ này tác giả chọn cách buông tay...và chỉ khi đó mới thấy được những cái được mà không phải ai cũng nhận ra. Một sự buông tay, một nụ cười mà nước mắt bị nuốt ngược vào trong đủ để ta cảm nhận được nỗi buồn “không thể buồn hơn”. Đọc thơ Nguyệt VŨ, tôi rưng rưng xúc động, muốn viết đôi lời nhưng quả thực tôi như cảm thấy bất lực trước câu chữ. Đọc hoài, đọc đến thuộc lòng, hay điếng người...đến khi bình thì lại viết ra đúng từng lời chị đã viết...bất lực quá...Cái thành công của thơ chị là chỗ đó...khó có thể thay thế ngôn từ khác cho ý tưởng của chị... |
Nắng |
Thế giới không còn Michael Jackson
Thế giới không còn Michael Jackson |
Vệ tinh
Thơ: Nguyệt VŨ http://photos-h.ak.fbcdn.net/hphotos..._7546137_n.jpgLần đầu mình gặp nhau |
Không phải lần đầu đâu,
Trăng vẫn cười như thế:emoticon-0102-bigsm Long lanh như giọt lệ, Hòa quyện vào biển sâu... Dạo này mưa nhiều nên trăng "lặn" ở đâu? |
Mùa hoa cảihttp://files.myopera.com/vcpic/album...968%20copy.jpg |
Xuân
http://files.myopera.com/vcpic/album...705%20copy.jpg Trời bỗng lạnh! Chiều qua còn nắng. Lạ! Đất trời thiêng chào đón Ngàn năm Hoa đào nở rộ ngày trước Tết khép nụ dừng e ấp tần ngần Và thế là xuân! Thắm tươi xuân Hương Tết Việt ngập tràn trời đất Hoa Hà nội ngạt ngào đua sắc Nồi nước lá mùi ai đó vừa đun... Lồng ngực căng nghẹn hít thân thương Mùi xôi gấc, nhang trầm, bánh chưng thơm thế! Và đứa trẻ trong tôi òa reo khẽ: - Ôi giao thừa! Xuân đến ngoài hiên Và trong tim giọt sương dịu êm khí trời mới ùa vào tươi trẻ quá Thời khắc này sao thiêng liêng lạ Mùa Xuân! Mưa phùn. Pháo Tết còn đây… Lặng nghe trong đất tiếng mầm cây nghe trong đời đêm hoan ca vồi vội. Đào sớt nụ lén nhìn tươi mới khẽ run run xuân nõn trắng ngần! http://hoangsa.org/forum/imagehostin...7d0e7a77a7.jpg Nhân dịp năm mới Nhâm Dần - 2010 Minh Nguyệt xin gửi tới các bạn 3N những lời chúc tốt đẹp nhất, đặc biệt với các anh chị em " già làng trưởng bản" Hồng Đức Anh, USY, phuongnn, Georbic, TX74, TLV, rungbachduong, Hùng Gà Mờ, Hùng Admin - một năm mới khỏe mạnh và giàu có! |
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
Tớ muốn hỏi thăm cây đào, trước cửa nhà Rừng ấy, năm ấy tớ đã gỡ hết những sợi dây buộc thế của nó rồi, bây giờ nó có bị trói lại không, nó có ra hoa những ngày nắng trước Tết không? Hôm Tết tớ nhận được tin nhắn của em Gà, rồi phuongnn...nhớ mọi người quá:emoticon-0111-blush. Bác Đức Anh ơi, sao bác không làm quả off trù bị tại Hà nội nhỉ? Nếu thời gian quay trở lại, chúng mình sẽ ...vẫn như thế thôi:emoticon-0115-inlov. Và nếu sang năm có lời hiệu triệu đi chúc Tết 3N, biết đâu nhỉ :emoticon-0157-sun: Tớ phải bê sang đây sợ để bên box Thi ca Nga bị xén mất :emoticon-0115-inlov và lọ mọ đi tìm bài viết này trên trang chủ đấy. Mùa Xuân và Chúng ta (19:25, 03/10/2007) Tặng các thành viên nuocnga.net Mùa Xuân vừa tới Nước Nga (.net) lên trang Đón mừng Xuân sang Yêu thương tràn tới Như là mong đợi Hạnh phúc đủ đầy Với trong tầm tay Hoa thơm trái ngọt Chim non vui hót Mừng đón Xuân tươi Nước Nga trong tôi Chào mừng Bính Tuất Đào Rừng và Quất Nẩy lộc tươi hoa Ấm trong mỗi nhà Ta qua chúc Tết… Bạn bè thân thiết Như thể quen lâu Ấm như môi trầu Nồng như men riệu Điều không thể thiếu Trong cuộc đời này Dù xưa dù nay Tình người đầm ấm Hoa Đào thật thắm (1) Chén Chè thật tươi (2) Náo nức tiếng cười Những chùm Khế ngọt (3) Cu Bi nhảy nhót Khoe Cá bé câu (4) Cao vút hàng Cau (5) Đón chào bè bạn Xuân về Viên mãn Với Bạn với Đời Nước Nga trong tôi Chan hoà Nắng Mới! Mồng 5 Tết 2006 ______________ (1) (Cây hoa đào trước cửa nhà thành viên Rừng Bạch Dương) (2) (Trà ở nhà thành viên Hungmgmi) (3) (Cây khế trong sân nhà thành viên Phanhoamay) (4) (Bé là con trai của thành viên tykva) (5) (Nhà phuongnn có hai cây cau trong sân) |
Trích:
|
Ánh chiều vàng
Dường như trong gió mây bay Một lời nói thoảng làm say đất trời Dường như một thoáng trong đời Tay người chạm tới tay tôi dịu dàng Dường như trong ánh chiều vàng Vườn yêu xao động mơ màng men môi Dường như người đã xa rồi Xế chiều tắt lịm vương rơi ánh vàng... http://www.cbs.com.vn/forum/imagehos...46f065bcf5.jpg |
Ru sao |
Đời không hò hẹn
http://i221.photobucket.com/albums/d...1194564601.jpg Lâu lắm rồi đời không hò hẹn |
Xin gửi bác Trăng Quê cảm xúc sau khi đọc"Đời không hò hẹn".Có gì không phải xin bác lượng thứ.
Ôi nhớ lắm những khắc giây hò hẹn, Ta bên nhau trăn trở,nói cười. Em e ấp thủ thỉ lời dịu ngọt, Anh thì thầm hứa hẹn chuyện trăm năm. Lá vẫn rơi,chim vẫn ca,hoa vẫn nở Mà sao lời hòa quyện gió đi đâu? Thời gian trôi cuốn theo bao thấp thỏm. Nắng xuân về rạng rỡ nụ cười vui Tự hỏi mình Cần nữa chăng những phút giây hò hẹn? |
Trích:
Cảm ơn bác đã ghé đọc còn chia sẻ cảm xúc thì còn gì bằng. Diễn đàn vốn thân thiện và vui nên bác cứ thoái mái nhé. Trích:
|
Mưa trên biển
Đảo Cát Bà ngày mưa giăng trên biển Nước ào tuôn, chớp giật, bụi mịt mờ Biển gầm gào ồn ã trong giông tố Ta trải lòng bình yên... Ướt một lần anh đi bên em Ta tắm mưa, nghe sóng và hôn Mưa gấp gáp đất trời gột rửa Lòng ta thênh nhẹ trước biển đời Mưa vẫn cứ rơi đá nhẫn nhục lặng trơ... Biển giận dữ kiêu hùng mù tối Và cơn mưa vô lối Xối xả tình yêu trên phiến đá vô hồn. 23.6.2010 http://a367.yahoofs.com/lifestory/MC..._____DbYBN4nc0 |
Ô,thế ra bác là đàn ông à?Thế mà tôi cứ ngỡ bác là phụ nữ,hihihi.
|
Trích:
|
Bác nhip cứ ngỡ Trăng Quê
là trang hảo hớn, đào "huê" nhất làng (admin hay gọi NNN là làng NNN) Trăng Quê tâm trạng xốn xang Ngỡ rằng nhip ấy - anh chàng đẹp trai... Chúc hai bác "chai" luôn vui cùng những vần thơ...:emoticon-0150-hands |
Trích:
Hồng Đức Anh chứ...chả ai đẹp bằng Đố ai dám cãi với Trăng Rằng "sếp" 3 nét .... Thôi bác tự mà điền tiếp ha ha ha. Em chạy thôi :emoticon-0102-bigsm |
Căn phòng mùi thơm hoa hồng`
Căn phòng đêm vắng ngập tràn mùi thơm hoa hồng giỏ cam, thanh sô cô la, thỏi son và hộp sữa Vòng tay anh bốc lửa bờ môi em mệt nhoài. Anh chinh phục em như chinh phục đỉnh cao Everest đê mê trên từng cen-ti-met nhớ em... yêu em... Trái tim cồn cào bóp nghẹt thân lả đi trong say đắm ngọt ngào. Căn phòng đêm vắng không nhìn thấy trăng sao hai kẻ mộng du trong vườn địa đàng ngỡ tan chảy ánh trăng vàng trễ nải người hùng kiêu hãnh nhẹ bước chân. Căn phòng đêm vắng ngập tràn mùi thơm hoa hồng giỏ cam, thanh sô cô la, thỏi son và hộp sữa vòng tay người đàn ông mạnh mẽ đánh thức người đàn bà ngủ quên trong hồi ức rạo rực trở về Khép lại hờn ghen câu thơ ngày cũ Trong vòng tay anh bông hoa hồng thơm đang nở là em … Giọt nước mắt của đêm rơi trên cỏ đẹp. http://seablogs.zenfs.com/u/MCf6.NmG...3010935458.jpg |
Sợi nhớ
Sợi nhớ làm bằng gì hả em?* Sợi nhớ được làm bằng em, mùi thơm, thân thể. Sợi nhớ được làm bằng anh vồng ngực đàn ông căng tràn sức trẻ ôm em trong vòng tay ghì siết nào hơn thế nỗi si mê, say đắm, cuồng điên. Sợi nhớ được làm bằng đêm man dại Sợi nhớ được làm bằng hoa hồng thơm căn phòng ngập tràn tình yêu và ánh nến Sợi nhớ làm bằng ngày lơ ngơ chợt đến Biến hững hờ thành dịu ngọt đê mê. Sợi nhớ làm bằng hơi thở Vòng tay anh đắp giấc em nồng Bờ môi hồng vô tình cắn nhẹ giấc ngủ chẳng về quay quắt nhớ òa đêm. Ngỡ sẽ chẳng bao giờ yêu nữa mà đêm nay nhớ trắng sao rơi. * thơ của bạn |
Vườn chiều
Vườn chiều làn gió nhẹ vờn tung chiếc lá khô ngủ quên trong tàn úa xôn xao dấu chân người Ai đã mang nụ cười khiến vườn đầy hoa nắng tiếng chim ngân đằm thắm lời ca đón mặt trời nhặt những chiếc lá rơi khắc bao nhiêu chữ NHỚ mong ai đó quay về gặp nhau bên lối nhỏ Vườn chiều đầy ký ức đẹp như một giấc mơ ai vẫn còn đứng đó lá vuơng hoài dưới chân Không còn bóng hình ai gió tại sao ngừng thổi bước chân người quá vội nỗi xót xa nghẹn lời Vườn chiều lá còn rơi… http://biwilife.files.wordpress.com/...onmuathu10.jpg |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 02:57. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.