![]() |
Nạn đầu trọc tại Nga
Hôm nay đi học về, Rita ngỡ ngàng nhận được tin một anh trước đây học cùng trường cấp hai đã mất. Hỏi rõ hơn thì biết anh ấy đang du học ở Nga, sáng nay khi đi ra đường đã bị bọn đầu trọc trấn lột tiền. Anh ấy không mang theo tiền trong người nên ddãc bị bọn chúng đánh và dùng dao đâm vào bụng......
Bạn của Rita là hàng xóm của anh ấy kể lại, anh ấy là con trai duy nhất trong họ, cả nhà đặt tất cả hi vong vào anh ấy, vậy mà... Các bác ơi, tại sao cùng là người mà bọn chúng mất hết lương tâm như vậy? Đấy là còn chưa kể đến những người cảnh sát lãnh đạm nữa... |
Ôi buồn quá ... mất hết niềm tin vào Nga rồi :((
|
Nếu sự việc đúng là vậy thì Bờm-em xin chân thành chia buồn cùng cùng các bạn và gia đình của người bạn gặp nạn đó!
Nhân ý kiến của bạn 9pota, Bờm em xin mạn phép các bác tham gia mấy "nhời" ngu ý. Xét một cách toàn diện và công bằng với cách nhìn từ mọi phía, thì mọi xã hội, mọi nơi, đều có điều hay, điều tốt cùng những sự việc xấu xảy ra hàng ngày, không đâu có thể đảm bảo được mọi việc đều tuyệt đối tốt cả. Trên thực tế ở Nga cũng không đến nỗi ảm đạm như các bạn nghĩ đâu. Nói như bạn thì sẽ có rất nhiều người nản lòng. Nói hẹp riêng về các vụ việc hình sự (HS), các bạn có thể xem tin tức trên các phương tiện thông tin đại chúng của một vài nước để so sánh. Nói gần hơn, bạn có thể so sánh ở ta (VN) và Nga trong một ngày (hoặc 1 tuần): măc dù đất nước ta hẹp hơn rất nhiều, nhưng chác chắn các vụ việc HS xảy ra nhiều hợn nước bạn đấy (điều này cũng dễ hiểu và thông cảm vì đất nước ta trải qua bao trận chiến tranh, hiện đang trên bước đường xây dựng và đi lên)...ở ta, một đứa bé bán vé số dạo cũng có thể bị bóp cỗ đến chết để cướp đôi bông tai hàng mỹ ký, một cụ già ở nhà một mình bị bóp ổ đến chết để cướp chiếc nhẫn nửa phan vàng, một anh xe ôm nghèo kiết xác cũng có thể bị giết để cướp chiếc xe Tầu cà tàng, thậm chí bạn đi qua quán nước ven đường nếu "gặp vận xui" không khéo bị mất mạng chỉ vì bị quy kết tội "nhìn đểu"!... còn ở bên Nga, bạn có thấy xảy ra thường xuyên những vụ việc như vậy không? Nói như vậy không có nghĩa là chê đất nước ta mà khen "Tây", ở đây tôi muốn nói là: mọi người chúng ta cần phải nhìn thẳng vào sự thật, để mọi hành động ở mọi nơi, trong mọi lúc làm sao cho đúng. Như vậy mới có thể giảm thiểu được rủi ro cho bản thân, cũng là hạn chế tạo cơ hội cho mầm mống tội phạm phát triển, đồng thời chính là góp phần giảm bớt phức tạp cho xã hội, giảm công việc cho các nhà chức trách...sự thật mà nói, nhiều khi chính nạn nhân lại là nguyên nhân chính gây nên tai nạn cho bản thân (gây thêm phức tạp cho xã hội...), trong những trường hợp đó, vừa đáng thương, vừa đáng trách... Mỗi một sai lầm, mỗi khi gặp rủi ro,...chúng đa đều phải có cách nhìn thẳng vào thực tế để nhận được bài học có ích cho mình chứ không nên chỉ buồn nản, chê trách xung quanh rồi nhiều khi quên mất là lỗi do chính mình gây nên cho mình để lần sau rất có thể lại gặp lại chính rủi ro đó! Nói về vấn đề này tưởng đơn giản nhưng có lẽ chẳng bao giờ cắt được đủ nghĩa và kết thúc được vấn đề. bởi vậy xin quay lại vài vấn đề nhỏ thường xảy ra trong cuộc sống của bà con ta tại Nga. Quay lại bức xúc của bạn 9pota, tôi xin nêu hai vấy đề mà bà con hay phàn nàn tại Nga: tình trạng bị C.A. Nga hạch sách, nhũng nhiễu và nạn bị đám thanh niên quá khích (thường là cánh tham gia đảng đầu trọc) đánh (có vài trường hợp bỏ mạng). Xin đặt câu hỏi thứ nhất: tại sao các bạn sinh viên hay bị đánh nhiều hơn những người đi chợ hay làm ăn bên ngoài? trả lời câu hởi này có thể tóm tắt những nguyên nhân chính là: có lẽ vì các bạn SV sống và học tập chủ yếu trong môi trường các trường ĐH, ở đó thành phần xã hội ít phức tạp hơn, nên các bạn SV ít có kinh nghiệm (không biết phân biệt thành phần XH, khu vực nguy hiểm...) để tránh khi đi ra ngoài XH; các bạn lại "cậy" biết tiếng Nga nhiều,...bởi vậy thường có tâm lý chủ quan khi đi ra ngoài đường, các bạn lại thường hay đi bộ và phương tiện công cộng, nhiều khi còn đi đơn lẻ và đi về muộn..v..v..Còn những bà con ta làm ăn bên ngoài, hoặc đi chợ thường va chạm XH nhiều hơn nên chủ động trong việc sinh hoạt và đi lại...vì vậy tỷ lệ gặp tai nạn ít hơn... Câu hỏi thứ hai: Tại sao những người đi chợ hoặc làm ăn bên ngoài thường hay bị C.A hạch sách nhũng nhiễu hơn các bạn sinh viên, cựu SV và những người có khả năng tiếng Nga khá một chút? có hiện tượng này vì những người biết tiếng Nga kém, thiếu sự hiểu biết về pháp luật, thiếu tự tin hơn (thường ỷ lại vào dịch vụ)...và thường mỗi khi bị kiểm tra, không dủ khả năng giải thích hay ứng sử, chưa biết mình đúng hay sai, nhiều khi đã "tự nguyện mở nắp túi",... hành động như vậy vừa mất của, vừa hạ thấp mình, vừa tạo thói quen xấu cho người thi hành công vụ....còn các bạn sinh viên, cựu SV và những người có khả năng tiếng Nga khá một chút nên tự tin hơn khi bị kiểm tra, thậm trí nhiều khi quên giấy tờ tùy thân (hoặc hết hạn chưa kịp ra hạn), nếu biết ứng sử, vẫn có thể được cho qua bình thường! vừa đàng hoàng, vừa giữ được nhân cách...về vấn đề này, những người càng kém hiểu biết, lại càng bảo thủ, lười học hỏi nên tự mình đánh mất tự do, đánh mất quyền làm người bình thường của mình, góp phần làm mất nhân cách của người khác, vì vậy cũng không nên trách ai nữa mới phải! Tóm lại, khi xưa các cụ có câu "Tiên trách kỷ, hậu trách nhân", tôi nghĩ muôn đời chẳng khi nào sai cả! Nhân đây tôi nghĩ, NNN của chúng ta nên mở chủ đề : "KIẾN THỨC THAM KHẢO DÀNH CHO NHỮNG NGƯỜI SỐNG, LÀM VIỆC VÀ HỌC TẬP TẠI NGA" tại chương mục SINH SỐNG TẠI NGA để bà con ta cùng tham gia trao đổi kinh nghiệm, giúp đỡ nhau tránh rủi ro, vượt khó, đạt được đạt được thành quả cao hơn trong lao động và học tập, mang lại niềm vui và hạnh phúc cho mỗi người, mỗi nhà cùng người thân, bạn bè! Tôi nghĩ được như vậy bà con ta sẽ cám ơn NNN, cám ơn các bác nhiều lắm lắm! Ngôi nhà chung NNN sẽ ngày càng thu hút thêm nhiều khách và nhiều thành viên mới vì lòng tin yêu thật sự tự trong lòng. Một lần nữa Bờm-em xin chân thành chia buồn với gia đình người thân cùng bạn bè người bạn không may gặp nạn! |
Thật đau buồn, thông tin của bạn Rita 1N 08 đã được báo chí viết rõ sáng nay. Em bị sát hại đúng ngày học sinh sinh viên Việt Nam 9/1:
Một sinh viên Việt Nam bị sát hại ở Nga Tối 9/1, Tăng Quốc Bình, sinh viên Đại học Tổng hợp Quốc gia về Quản lý (GUU) đã bị những kẻ lạ mặt đâm chết gần một nhà ga tàu điện ngầm ở Matxccơva, khi đang trên đường về nhà. Bình đã được đưa vào bệnh viện cấp cứu nhưng đã qua đời vào 1h sáng 10/1 do vết thương quá nặng. Bình sinh năm 1988, quê Hải Dương, đang theo học năm thứ nhất, hệ tự túc. Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đang phối hợp với nhà chức trách địa phương và cộng đồng người Việt ở Nga tổ chức lễ tang cho Bình. Theo TTXVN, sau khi gây án, những kẻ sát nhân đã trốn thoát. Đây có thể là vụ án mạng liên quan những phần tử "đầu trọc" kỳ thị người nước ngoài ở Nga. Các vụ tấn công nhằm vào người nước ngoài vì lý do thù hằn sắc tộc diễn ra thường xuyên, do các băng nhóm thanh thiếu niên hoặc "phát xít mới" ở Nga gây ra. Cuối năm 2004, Vũ Anh Tuấn, 20 tuổi, sinh viên năm thứ nhất Đại học Bách khoa, đã bị một nhóm thanh niên đâm nhiều nhát dao và chết ngay tại chỗ gần ký túc xá trường Y ở thành phố St Petersburg vào khoảng 11h đêm 13/10. Vụ việc đã gây ra làn sóng phẫn nộ trong cộng đồng lưu học sinh và họ đã tổ chức những cuộc tuần hành hòa bình để yêu cầu chính quyền đảm bảo an ninh cho sinh viên ngoại quốc. Phát biểu trên truyền hình sau đó, Tổng thống Nga Putin đã xin lỗi vì sinh viên nước ngoài bị tấn công ở Nga. "Chúng ta sẽ làm mọi việc để xóa sổ bọn đầu trọc và các yếu tố phát xít trong bản đồ chính trị của nước Nga", Putin nói. Tháng 4/2008, một phụ nữ Việt Nam 35 tuổi làm việc trong một khu chợ ở Matxcơva cũng đã bị đâm đến chết trong vụ tấn công được cho là do thù hằn sắc tộc. http://www.vnexpress.net/GL/Xa-hoi/2009/01/3BA0A4EA/ |
Cháu rất đồng ý với bác Bờm em là ở đâu cũng có người tốt kẻ xấu. Chỉ là buồn cho nhà anh ấy thui, mẹ anh ấy ngất lên ngất xuống.
Bạn cháu là hàng xóm của anh ấy, trước khi anh ấy lên đường du học, đã nói với anh ấy là :"...khi về nhớ mang về cho em tuyết nước Nga nhé..." |
Những ngày đầu xuân mà phải nghe một tin thật đau buồn.Xin chia buồn với gia đình của bạn sinh viên Tăng Quốc Bình.
Một lần nữa tình yêu đối với nước Nga lại gặp thử thách khắc nghiệt.Nhưng chúng ta hãy tin rằng nước Nga vẫn còn rất nhiều người tốt,những kẻ xấu chỉ là thiểu số.Tình yêu của chúng ta không đặt lầm chỗ. |
Lại thêm một cái chết nữa của sinh viên Việt Nam tại Nga
Mấy năm trước hatdecuoi đã nghe thấy cái chết của một du học sinh Việt Nam ở Nga nhưng cũng không chú ý lắm, nhưng hôm qua một người bạn của hatdecuoi báo tin là anh của bạn ấy bị giết chết tại Nga do bọn đâu trọc, lúc đầu hatdecuoi không tin, nhưng vừa rồi lên dân trí đọc báo thì thấy đúng là có một du học sinh Việt Nam bị giết hại tai Nga, còn có phải bọn đầu trọc không thì không thấy nói. Sốc! Chẳng nhẽ sống và học tập tại Nga lại kinh khủng như vậy sao?
|
Vâng, lại thêm một vụ việc đau lòng nữa. Hy vọng các nhà chức trách Nga nhanh chóng tìm ra thủ phạm, và cái chính là phải trừng trị chúng một cách thích đáng theo đúng pháp luật.
RIA Novosti hôm nay đưa tin Cục điều tra của Ủy ban điều tra trực thuộc cơ quan Công tố LB Nga phụ trách Moskva đã khởi tố vụ án hình sự theo điều 105 phần 1 Bộ luật Hình sự LB Nga (tội danh "giết người") và đang tiến hành điều tra vụ viêc, xem xét mọi giả thuyết liên quan đến vụ sát hại sinh viên Tăng Quốc Bình, trong đó có giả thuyết liên quan đến thù hằn dân tộc và sắc tộc. Theo tin của Nga, vụ tấn công người sinh viên Việt nam xảy ra vào khoảng 19.30 giờ Moskva ngày 9/1, tại ngõ Stremyannyi, khu vực nhà ga Paveletsky ở Mát-xcơ-va. Nạn nhân được đưa ngay vào viện nhưng đã không qua khỏi do vết thương quá nặng (em bị đâm vào ngực và bụng). Đây là vụ giết người nước ngoài thứ hai xảy ra tại thủ đo nước Nga trong mấy ngày gần đây. Theo lời bà đại diện Ủy ban điều tra cơ quan công tố, vào chiều thứ bảy vừa rồi cũng có một công dân Ca-mơ-run bị một nhóm gồm 3 thanh niên đâm 4 nhát dao vào lưng tại vườn hoa trên phố Kibalchik và đã tử vong tại bệnh viện do vết thương quá nặng. Đại diện cơ quan báo chí Bộ Nội vụ Nga không loại trừ vụ án do một nhóm thanh niên quá khích gây ra. Được biết Vụ truy nã hình sự Bộ Nội vụ Nga đã lập một nhóm chuyên trách điều tra các vụ tội phạm tình nghi xảy ra do thù hằn sắc tộc. Những vụ án mang tính chất này chưa được khám phá đều được Bộ Nội vụ quan tâm giám sát đặc biệt. (Theo tin RIA Novosti) |
So với thập niên 90 thì hiện nay tình hình an ninh tại Nga tốt hơn rất nhiều .
Thời đó hàng năm hầu như thành phố nào cũng có án mạng mà nạn nhân là dân ta . Dù hiện nay lâu lâu mới có 1 vụ do an ninh được đảm bảo khá tốt nhưng đi đâu cũng ko quên lời các cụ dặn : “ Quân tử phòng thân “ . Ngoài việc nên tránh đi vào buổi tối , tránh các chỗ vắng , khu vực được cảnh báo nguy hiểm thì việc trang bị cho mình hộp xịt cay hoặc súng gas luôn ko bao giờ thừa ! Kinh nghiệm cho thấy mấy món này khá hiệu quả khi bọn tấn công kia không phải là sát thủ chuyên nghiệp . Sắm các món này cũng hợp với túi tiền sinh viên và bà con ta . |
Xin thành thật chia buồn cùng người thân em Bình, cùng các bạn bè của em.
Bác Bờm-em nói cũng có lý đấy, các bạn trẻ không nên vội vã nản lòng. Qua ý kiến của bác Bờm-em và mọi người, các bạn sinh viên cũng nên rút ra bài học cho mình để tránh những rủi ro đáng tiếc. |
Trang VNN cho biết ông Alexei Shevtsov, tuỳ viên báo chí ĐSQ Nga khẳng định vụ sát hại sinh viên Tăng Quốc Bình được hãng thông tấn RIA-Novosti đưa tin. Sự việc xảy ra tại ngõ Stremyannyi, khu vực nhà ga Paveletsky ở Matxcơva.
Ông Alexei dẫn thông tin "các cơ quan bảo vệ pháp luật của Nga sẽ áp dụng tổng hợp các biện pháp điều tra cơ động cần thiết để điều tra vụ tội phạm này, nhằm tìm ra thủ phạm giết người và truy tố trách nhiệm của hắn". Qua VietNamNet, cán bộ Đại sứ quán Nga cũng bày tỏ chia buồn với vụ việc xảy ra. Em Bình đã bị sát hại trên con ngõ này, ngay gần trường Plekhanov: http://img-2007-06.photosight.ru/06/2130779.jpg |
В новом году в Москве продолжают убивать и калечить иностранцев: 7 жертв за 10 дней
За первые 10 дней 2009 года в российской столице подверглись нападениям 7 выходцев с Кавказа и Средней Азии. Все они получили ножевые ранения, а трое пострадавших скончались. Во всех случаях не исключается причастность к нападениям скинхедов и неонацистов. Поэтому ГУВД сформировало специальные группы по поиску националистов, сообщает официальный сайт правительства Москвы. В числе пострадавших оказались уроженцы Узбекистана, Киргизии, Вьетнама, Китая и Африки. При этом три преступления совершены в районе Филевского парка. Во всех случаях следователи обещают проверить состояние уличных систем видеонаблюдения. Одним из убитых оказался гражданин Камеруна, пишет "Избранное" со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Мужчина был жестоко избит неизвестными в субботу вечером в парке на улице Кибальчича (район станции метро "ВДНХ"). "По предварительным данным, трое молодых людей нанесли ему четыре ножевых ранения в спину", - пояснили в милиции. Позднее африканец скончался в больнице. Также следственное управление по Москве расследует убийство 20-летнего гражданина Вьетнама, который являлся студентом Государственного университета управления. Это преступление было совершено в пятницу, сообщила помощник руководителя столичного управления СКП Виктория Цыпленкова. По данным следствия, на юношу в Стремянном переулке в районе Павелецкого вокзала напал неизвестный. В 19:30 пострадавшего госпитализировали с ножевыми ранениями в грудь и живот. Через некоторое время Танг Куак Бинь скончался, не приходя в сознание. Однако сразу после нападения молодой человек успел позвонить по мобильному телефону своей знакомой и сообщить, что ножевые ранения ему нанес на улице неизвестный. В обоих случаях возбуждено уголовное дело по части 1 статье 105 УК РФ (убийство). Преступникам грозит до 15 лет лишения свободы. Проводится комплекс неотложных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Также к борьбе с националистами решено привлекать ветеранов, которые будут читать лекции в школах о борьбе с фашизмом, пишет газета "Московский комсомолец". Все нераскрытые убийства, имеющие признаки совершения на межнациональной почве, находятся на особом контроле МВД России, подчеркивают в правоохранительных органах. Отметим, что пока правоохранительные органы бессильны что-либо сделать с волной убийств на национальной почве, захлестнувших столицу. Последние месяцы практически не было выходных, когда бы не отмечались нападения и убийства жителей с неславянской внешностью на улицах города. Например, в середине декабря за уикенд в Москве были убиты пять иностранцев. Большинство этих преступлений совершено по типичному для неонацистов сценарию. Более того, в последнее время, несмотря на все заявления властей, ультранационалисты настолько обнаглели от безнаказанности, что приступили к угрозам в адрес чиновников. После очередного убийства гражданина Таджикистана его отрубленная голова была подброшена к районной управе. В своем послании преступники обещали в следующий раз рубить головы представителям властей, которые якобы предали интересы нации. Подозреваемые в этом резонансном преступлении так и не найдены. |
Cũng trong ngày 9/1, còn có một công dân VN nữa bị sát hại tại Nga.
Tại trang này: http://xeno.sova-center.ru/45A29F2/C5190AB có đăng tin: 11.01.2009 13:59 В Ульяновске убит гражданин Вьетнама 9 января 2009 г. в в центре Ульяновске на продуктовом рынке неизвестные убили гражданина Вьетнама. Следствие отрабатывает несколько версий нападения, в том числе и версия убийства по мотиву национальной ненависти. Сотрудники регионального УБОП начали опрос всех возможных свидетелей произошедшего. Tạm dịch: Ngày 9/1 tại khu chợ hoa quả ở Trung tâm Ulianovsk một công dân Việt Nam đã bị sát hai. Các nhân viên điều tra đã tiến hành thẩm vấn các nhân chứng. Nguyên nhân của vụ sát hại này có thể là vì lý do thù hằn sắc tộc. |
Blog của Tăng Quốc Bình:
http://360.yahoo.com/profile-jpZMqX8...qFuvw3GQ-?cq=1 Mà dòng blast còn ghi: "I DON T WANT TO THINK ABOUT TOMORROW" Trên mạng tôi thấy có bài của một bạn gái có nick Thu Aki. Xin phép bạn Thu Aki được đăng ở đây để mọi người NNN hiểu rõ hơn về TQB: -- 1 phút yên lặng, 1 phút cho anh..và để hình bóng anh còn lại mãi mãi!!! Cứ mỗi cuộc điện thoại gọi đến tim tôi dường như nhói đau..và cổ họng nghẹn lại.. Tôi không tin..và cũng không bao giờ nghĩ rằng..1 người bạn, 1 người anh của mình đã ra đi và vĩnh viễn sẽ ko bao giờ còn quay trở lại nữa.. Nhớ đến anh 1 con người nhỏ bé..hay nói hay cười, và hay hát nữa...Lần đầu tiên tôi được nghe anh hát đó là bài " Mặt trời bé con"..sau đó quen anh là nhờ cô bạn của tôi..và thực sự chơi thân với anh chỉ mới có 5 tháng gần đây!..những điều tôi biết về anh còn quá ít..nhưng đó không phải là điều quan trọng..điều quan trọng là tôi đã có 1 người anh trai.."Anh trai No.1"..những lúc nói chuyện với anh..anh ko hay cười như tôi nghĩ và cũng chẳng có vẻ gì là trẻ con cả..thậm chí còn rất già dặn và chững chạc nữa.. Anh nói: "1 thang con trai bi chai san vi nhung noi dau bi kim nen. gia dinh, ban be, tinh yeu. co nhung noi dau chang the nao dien ta thanh loi.chi co ban than tung trai qua moi co the hieu thau.va... se khong chia se cho ai...tha de tu ban than hieu rang " anh mat dang tro nen do? tham, nhin vao khong gian nhu muon an tuoi nuot song" thi moi co the song va ton tai trong cuoc doi nay, tai dat nuoc nay, tai dat nuoc, ma su lanh gia da, dang , roi se trai qua, se khong bao gio co the quat nga dc 1 CON NGUOI!" 1 Tai nạn bất ngờ đã xảy ra.. Thời gian anh sống trên đời này quá ngắn ngủi..và có quá nhiều chuyện làm anh phải suy nghĩ.."Ra đi"..Tôi không muốn nghĩ đến 2 từ này..Nhưng có lẽ.. theo 1 cách nào đó...ra đi lại là 1 sự giải thoát.. giúp anh thoát khỏi những điều đó...thoát khỏi những ý nghĩ đau buồn và cả sự cô đơn..Chỉ có điều..Mỗi thành viên trong gia đình anh, mỗi người bạn mà anh quen..những người mà họ biết anh..họ đều đã mất đi 1người mà mình yêu quý!..1 người con, 1 người bạn, 1 người anh em tốt,..và 1 người anh trai nữa..Cho tôi gọi tên anh lần cuối..cái tên mà tôi vẫn tường gọi.."Bình khỉ"...và cái tên tôi đã từng đặt.."Anh trai No.1" Ngày hôm nay...anh về đây..vẫn là tiết trời lạnh đó...nhưng sẽ ko còn cô đơn và xa lạ nữa...Vì đây đã là Việt Nam, bên cạnh anh có những người thân..và đây là nhà của anh! Tạm biệt anh nhé!...Anh trai! "Em gái No.1" Nguồn: http://blog.360.yahoo.com/blog-X7ln1...HSHt1zqw-?cq=1 |
Bviết về gia đình Bình rất xúc động trên Vietnamnet
************* Bát bún cua đầy ứ, nguội ngắt để trước mặt chị Liễu đã nửa tiếng. Những bát bát bún, phở được dọn đến, rồi bê đi, vẫn ứ đầy như thế. Hai ngày trôi qua, chị Liễu không thể ngờ, đứa con duy nhất của mình sang Nga mới tròn năm đã vĩnh viễn không trở về. Sau khi hung tin về cái chết thương tâm của Tăng Quốc Bình tại Matxcơva (Nga) về đến Việt Nam, chiều 11/1, chúng tôi tìm đến gia đình em. Căn nhà nằm ở một ngõ nhỏ trên con đường vành đai Nguyễn Lương Bằng dẫn vào thành phố Hải Dương thấp thoáng người ra vào. Từng nhóm người ngồi rù rì trò chuyện hỏi han, chia buồn rồi lại lặng lẽ đi. Từng mẩu chuyện về cái chết thương tâm, không đầu không cuối được ghép nối, chắp vá từ những người thân, bạn bè và gia đình. Phạm Thu Hiền, SV Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội, bạn hàng xóm thân nhất của Bình, là một trong những người đầu tiên nhận được hung tin. Khoảng 22-22h30 phút ngày 9/1 (giờ Việt Nam), Bình vừa thi xong thì lên mạng nói chuyện với Hiền. Nhận thấy thời gian trò chuyện qua chat khá ngắt quãng mà từ trước đến nay chưa như vậy, Hiền có hỏi vì sao thì nhận được câu trả lời "có chút việc bận". Đến khoảng 22g30, không thấy Bình trả lời online. Gần 1 giờ sau đó, Hiền nhận được điện thoại và tiếng "mấy chị con gái" hỏi số điện thoại nhà Bình để báo sự việc liên quan đến tính mạng. Sau đó, gia đình Bình ngập tràn không khí căng thẳng chờ tin. Bố em, ông Tăng Bá Bảo vội báo ngay cho cậu của Bình là anh Vũ Văn Mơ. Vợ chồng anh Mơ đang định cư làm ăn bên Nga và cũng là người lo cho em Bình sang đó học. Hơn tháng nay, họ về Việt Nam ăn Tết. Anh Mơ cho biết, ngay khi nhận được tin, đã gọi ngay sang Nga để nhờ bạn bè tìm hiểu tình hình. "Cứ từng giây, từng phút cháu nằm trong bệnh viện, gia đình chúng tôi căng như dây đàn". Sau 4-5 giờ bác sĩ phẫu thuật và xe đẩy ra phòng hậu phẫu, người y tá bệnh viện nói bạn bè có thể về. "Chúng tôi đã mừng!". Nhưng chỉ vài phút sau, cũng người y tá này lại bảo họ đừng về nữa vì khả năng khó qua khỏi. "Khoảng 5h sáng ngày 10/1 (giờ Việt Nam) thì cháu đi!"... Chuyện được kể tiếp, Bình đang trên đường đến thăm bạn ở trường ĐH và bị tấn công. Nghe nói con bị đâm nhiều nhát, là người trong ngành (Trưởng phòng chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Lao và phổi Hải Dương), anh Bảo đoán là đa chấn thương nhưng không xuyên tim. Sau khi bị đâm, Bình còn chạy được, vừa chạy vừa ngã nhưng vẫn điện thoại báo tin cho bạn. Mong con được về với mẹ Là đứa con duy nhất, Bình được hàng xóm đánh giá ngoan, thân thiện với mọi người. Bà Đỗ Thị Vân, hàng xóm, có con học cùng Bình những năm cấp 3 cũng bày tỏ nhận xét đó. Nguyên là HS Trường THPT Hồng Quang, thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương) niên khóa 2003-2006, thi vào Trường ĐH Thủy lợi không đỗ, Bình đã lựa chọn con đường du học. Bác ruột của Bình, ông Tăng Bá Khánh cho biết, tính đến nay, thời gian em đi Nga vừa tròn 1 năm. Những kết quả học tập ban đầu của Bình đã làm gia đình ấm lòng. Lớp học dự bị 9 người Việt ở trường dự bị Manđi, Bình là 1 trong 3 trường hợp thi đỗ ĐH sau 1 năm học. Anh Bảo cho biết, Bình còn tham gia và nhận giải nhì cuộc thi Olympic Toán của trường. Chưa kịp phấn khởi với kết em đạt được thì hung tin ập đến. "Quá đau xót!", ông Khánh ngậm ngùi. Thầy chủ nhiệm cấp 3 Vũ Quốc Hùng, giáo viên Toán, nghe tin cũng vội đến hỏi thăm. Lúc đầu, còn chưa nhớ ra, nhưng ngay sau đó, ấn tượng cậu học trò lớp 12 trong lễ bế giảng hát bài "Tạm biệt" khiến cả trường rưng rưng nước mắt ùa về. "Bình là một học trò ngoan, học khá và đặc biệt là cây văn nghệ không thể thiếu của trường", thầy Hùng kể trong thương xót người trò cũ vắn số. Cũng trong hàng ghế kê giữa nhà mời khách, Vũ Văn Tùng, hàng xóm thân thiết của Bình kể, khoảng 20g (giờ Việt Nam) ngày 9/1, Tùng và Bình chat với nhau khoảng 10 phút. Bình vừa thi xong một môn khó nhất, thấy tạm yên tâm và hẹn là có điều kiện hè thì này sẽ về Việt Nam chơi. Nỗi đau quá lớn như kéo trĩu bước chân ông Tăng Bá Bảo. Vừa trò chuyện với chúng tôi theo những chi tiết ngắt quãng, chốc chốc ông lại đi ra, đi vào, nhận sự chia sẻ của mọi người. Ông Bảo kể, cậu mợ lo cho cháu sang Nga ăn học, bố mẹ chỉ lo kinh phí đi lại. Hàng tháng, tiền ăn ở (trong ký túc xá) và sinh hoạt cũng do cậu mợ cho, khoảng 200 USD. "Biết ở bên đó không an toàn, nên chúng tôi dặn dò cháu rất cẩn thận. Đi chợ hay ra ngoài buổi tối, thường các cháu đi 2 - 3 người, mua đồ cho cả tuần". Ngay khi nhận được tin, mợ của Bình đã bay sang Nga và đang cùng bạn bè lo thủ tục. Trường cũng hứa sẽ cũng cấp giấy tờ liên quan, tạo điều kiện cho gia đình giải quyết sự việc. Theo anh Mơ, phải có công hàm của Đại sứ quán mới đưa được thi thể cháu ra viện. Nếu thời gian giải quyết lâu, không đưa thi thể về Việt Nam được thì hỏa táng là phương án cuối cùng. Khá bình tĩnh khi tiếp chuyện, nhưng đến lúc tiễn chúng tôi, người đàn ông bôn ba khắp các chợ Nga, Đông Âu nghẹn giọng: "Vợ chồng chúng tôi đi biền biệt, con cái ở nhà đều nhờ anh chị chăm sóc.Ở trường, ai cũng nghĩ anh chị Bảo là bố mẹ các cháu. Đưa Bình sang đây cũng còn vì muốn trả ơn anh chị. Sự tình bây giờ thế này...". Nỗi đau đáu của người cậu, tự trong sâu thẳm dường như cảm thấy có lỗi gì đó với cháu, với chị gái, cứ níu kéo bước chân chúng tôi ở cửa. Từ khi biết tin, mẹ Bình, chị Vũ Thị Liễu (kế toán Công ty Du lịch - khách sạn Hải Dương) ngất lên ngất xuống. Đôi mắt sưng húp, mãi chị mới mấp máy: "Mong muốn được giúp đỡ và tạo điều kiện để có thể đưa cháu về Việt Nam càng sớm càng tốt. Mong mỏi con được về với mẹ!". Rồi chị lặng người đi, không dám nghĩ tới cảnh đứa con duy nhất, mới hai ngày trước đó vừa trải qua một cuộc phẫu thuật cứu tính mạng, giờ lại một lần khám nghiệm tử thi... Anh Mơ, sinh sống tại Nga hơn chục năm nay cho biết, không riêng gì người Việt Nam, cả người Ý cũng gặp cảnh bị côn đồ hành hung nếu đi 1-2 người. Bạn bè tôi cũng đã rơi vào trường hợp này. Ở đây, chúng tôi sống khép mình và cố gắng tự bảo vệ. Thời gian nguy hiểm nhất là vào khoảng tháng 4 hàng năm. Ngay cả người Nga cũng hạn chế đi lại ngoài đường phố, nơi công cộng khi tối trời vì rất nguy hiểm. Bảo Anh - Hạ Anh Tại đây cũng tổng hợp khá nhiều thông tin từ các blog bạn bè của Bình, báo chí . click here... |
Sau cái chết của em Tăng Quốc Bình, thầy giáo dạy môn tiếng Nga Andrey Nicolaevich Gusev ở trường trung học số 1565 đã có một bài viết khá sâu sắc và khá gay gắt về nạn đầu trọc ở Nga và không ngần ngại chỉ ra những mặt yếu kém của xã hội Nga trong việc ngăn chặn "những kẻ ăn thịt người " này(những chỗ chữ đậm do Hungmgmi nhấn mạnh). Xin lỗi vì bài quá dài, không thể dịch kịp được cho những bạn chưa biết tiếng Nga:
Мы режем, режем, режем... http://www.s-cool.ru/modules/Forums/...s/gusev_an.jpg Убийство по национальному признаку – это самое что ни на есть рядовое людоедство. За последние двое суток только в двух столицах было совершено три таких убийства. Thầy giáo A.N.Gusev Страна людоедов исторически обречена на гибель. Рим, наслаждавшийся вкусом крови гладиаторов, был разрушен гуннами. Фашистская Германия, ставившая опыты на людях и поставившая на промышленный поток изготовление сумочек из человеческой кожи, заплатила расколом страны и жизнями сотен тысяч мирных граждан Берлина, Дрездена и других городов. Бесконтрольно вырезающая в Манчжурии людей Япония заплатила Хиросимой и Нагасаки. Советский Союз тоже в этом списке. За геноцид десятков национальностей мы расплачиваемся до сих пор: конфликты с Грузией, Украиной, Прибалтикой яркое тому доказательство. Людоедство, столь сладкое, повышающее адреналин, иногда даже сплачивающее массы, никогда не доводит до добра. Людоедство – это деградация. Сначала сознания, а потом уже и бытия. И нечего удивляться потом свалившимся будто неоткуда бедам, войнам, кризисам. Они пришли не просто так. Они – возмездие за бытовое людоедство общества. Убийство по национальному признаку – это самое что ни на есть рядовое людоедство. За последние двое суток только в двух столицах было совершено три таких убийства. В Москве ударили ножом в живот гражданина Вьетнама, от многочисленных ножевых ранений погиб уроженец Камеруна. В Питере от ножевых ранений скончался очередной узбек. Вообще за первые десять дней января только в Москве на семерых граждан неарийских стран (Киргизия, Китай, Узбекистан) были совершены нападения. Мы безнаказанно режем и убиваем ни в чем не повинных граждан только из-за их цвета кожи. Режем вполне по-людоедски: нагло, открыто, на улицах Москвы. Я долго искал в различных информационных источниках имена убитых и раненых. Нашел только имя вьетнамца - Танг Куак Бинь. Имена остальных мне найти не удалось. В середине декабря прошлого года на улицах Москвы было убито 5 граждан Азербайджана, Украины, Таджикистана, Казахстана. Убийства потрясают звериной жестокостью. Например, в Можайском районе грузчику - таджику отрезали голову и подбросили ее к зданию городской управы. Неонацистские группировки, совершающие нападения, даже не скрывают собственной причастности к убийствам, разбрасывают листовки с описанием собственных подвигов. Виновных ни по одному из дел, конечно, не нашли. В деле об убийстве грузчика нет даже подозреваемых. Действия неонацистов обсуждать глупо. Это просто обыкновенное людоедство, ничего более. Не они первые, не они последние. Были людоеды и пострашнее, и покрупнее, и понаглее, и поумнее. Мне хотелось бы обсудить действия нас самих, то есть общества. Почему новости о ритуальных жертвоприношениях свастике не являются новостью дня, после которой принято объявлять траур? Почему в православных церквях ни разу не провели панихиду по зверски убиенному вьетнамцу или казаху? Почему до сих пор вполне комфортно чувствует себя в свом кресле Нургалиев? Почему так легко и профессионально блокируется и разгоняется оппозиция и так безнаказанно разгуливают по российским городам банды скинхедов? Почему мы выходим на митинги только тогда, когда нас сильно (точнее, очень сильно) бьют по кошельку, и не выходим, когда режут людей других стран? Почему у нас, в Москве, например, не выступают у Дома правительства возмущенные смертью своего брата узбеки, таджики или вьетнамцы? Почему? А потому что произойдет следующее. Допустим, что две-три сотни возмущенных резней таджиков выйдут к Дому правительства с требованиями найти виновных, обеспечить безопасность и прочими глупостями. Доблестный ОМОН в несколько минут оперативно разгонит манифестантов и задержит организаторов беспорядков. Опытные телевизионщики либо вообще не расскажут об этом факте, либо представят его так, что якобы наглые гастарбайторы устроили массовые беспорядки по поводу несогласия с правительством по сокращению квоты на иностранную рабочую силу. Ну, уже наша реакция-то будет известна: «Понаехали тут, чурки! Катитесь к себе!» И вновь ножечки в ход, для острастки. К сожалению, очень далеки мы от понимания того, что для людоедства, как и для любого социального явления, нужна определенная среда обитания. В какой-нибудь Канаде или Норвегии представить себе такое просто невозможно. Америка, родина ку-клукс-клана, вообще выбрала себе в президенты чернокожего! Кто-нибудь себе представляет президентом России выходца из Азербайджана? Вьетнама? Или просто бурята, калмыка, чукчу? Смешно? Вы смеетесь: чукча – президент России? Значит, людоедство живет в комфортных условиях. Значит, оно будет и дальше процветать, будет и дальше эволюционировать, развиваться. А развиваться ему есть куда. Известно, что кушать хочется всегда, вне зависимости от того, есть добыча или ее нет. Вот поэтому в племени людоедов периодически кушают не только выходцев из другого племени, но и друг друга. Россия – комфортное место для ксенофобии. Поэтому в ней и дальше будут резать. Пока режут выборочно, кого можно или на кого дана команда «фас!». Очень удобно иметь зондеркоманды. Они держат в страхе определенную социальную группу. Их каждый шаг – предупреждение: «Не высовывайся!». Правда, иногда зондеркоманды выходят из-под контроля. Но тут их уже ловят, сажают за решетку. Благо, освободившееся место недолго остается вакантным. И все бы ничего, но людоедство никогда не остается безнаказанным. Да, наказание может последовать не сразу, да, пострадать можем вовсе и не мы, а наши дети, внуки, но они обязательно получат за пролитую в эти январские и другие дни неарийскую кровь. Нож – очень нехорошая игрушка. Поиграв в нее раз, очень сложно остановиться, удержаться от соблазна. А разрешив поиграть детям в ножички, мы расписываемся в собственном одобрении этих опасных игр. Молчаливо не замечая ручейки крови камерунцев, китайцев, узбеков, мы рано или поздно получим бурные полноводные реки собственной крови. И тогда нам мало не покажется. Продолжая резать беззащитных граждан, мы приближаем тот час, когда у нас будет и своя Хиросима, и президент китаец. И это уже будет совсем не смешно. |
Buồn quá, xin thành thật chia buồn với gia đình, bạn bè và người thân của nạn nhân.
Buồn về nước Nga quá! Tuy không phải là tất cả, nhưng nhưng Buồn về những người Nga quá! |
Những suy nghĩ của thầy giáo dạy môn tiếng Nga Andrey Nicolaevich Gusev trong bài trên thật có tầm. Nếu nước Nga không tuyên chiến với nạn phân biệt chủng tộc này, cứ"trắng án" tiếp, thì chính bọn này sẽ hủy hoại tất cả những điều tốt đẹp nhất của nước Nga!
Chia sẻ với các bác nỗi buồn này! |
Nên hiểu rõ vấn đề trước khi đi du học
Thật đau xót. Tôi không dám hình dung nỗi đau của người thân Bình khi nhận được hung tin này.
Với kinh nghiệm của một người từng trải, tôi xin chia sẻ một vài điều với các bạn nào có ý định đi du học ở Nga: 1. Xin hãy nhớ rõ điều này: Nước Nga bây giờ là một nước Nga khác. Về cơ bản, người dân Nga vẫn tốt bụng và nhân hậu, nhưng đó là ở các dân tộc thuộc liên bang Xô Viết xa xôi. Một nước Nga mới giờ đây là sự phân hóa giàu nghèo rõ nét, sự bất mãn trong cộng đồng dân cư có thu nhập thấp, sự lạnh lùng, vô cảm của những kẻ phất nhanh nhờ cơ chế...Người Nga không coi người Việt là anh em đâu mà là "của nợ" từ thời XHCN để lại, một thứ em út nghèo hèn mà họ đã từng phải cưu mang. 2. Giáo dục của Nga không phải là nền giáo dục cạnh tranh, chủ yếu dạy về lý thuyết, đạo đức của phần lớn giáo viên cũng xuống cấp, tỷ lệ nghịch với giá giò leo thang trong cửa hàng. 3. Đừng trông mong gì vào hệ thống an ninh công quyền. Đó là đám cướp ngày. 4. Những người đi học ở Nga về thường có cảm giác của kẻ "lỡ tàu": làm lại thì quá muộn, đành nhắm mắt đưa chân trong một cơ chế bức bách và khó chịu là các cơ quan nhà nước. 5. Nếu có chút ít lý trí, hãy tự học ngay trên quê hương mình hoặc cố gắng dành dụm, tìm hiểu các nước trong khu vực như Singapore, nói túm lại là các quốc gia nói tiếng Anh. Nền giáo dục của họ rất khác với giáo dục lý thuyết suông của Nga. Nói túm lại là htực dụng hơn và phù hợp với chúng ta hơn. Nếu yêu tiếng Nga thì có thể tự học. Xin đừng hòai phí tuổi trẻ của mình và đừng phải chết uổng ở cái xứ lạnh lùng đó. Rất tiếc thương các em Tuấn, Bình. Cầu mong linh hồn các em siêu thoát. |
http://www.vnexpress.net/GL/The-gioi...534/page_3.asp
Lời một thủ lĩnh phát xít trả lời phỏng vấn: Cả chuyện ấy nữa. Chị cứ ra phố mà xem, có bao nhiêu tên da đen đang ở đây? Riêng cái bộ dạng chúng thôi là đã xúc phạm đến cảm quan thẩm mỹ của tôi rồi. Cần phải đánh để cho chúng biết ở đây ai là chủ. Giết 1 thằng là 100 thằng sợ, giết 2 thằng là 200 thằng sợ. Phải tiến hành chiến tranh, mà chiến tranh thực tình đã diễn ra rồi. Chẳng qua người ta không nói ra thôi. Công an thì cứ bưng bít, thi thoảng mới để lộ ra: 1 người da đen bị đánh đập, 1 người khác bị... Trên thực tế, các vụ như vậy lớn hơn nhiều. Chẳng qua các giới chức giấu tiệt đi để người nước ngoài khỏi sợ. Chúng tôi đánh và sẽ còn đánh. Hãy nhìn đôi giày cao cổ của tôi mà xem - Hắn kéo lên một ống quần, để lộ cái giày nặng trịch - Tôi chưa giẫm nát tay da đen nào bằng đôi giày này đâu đấy... Các em học sinh và các bậc phụ huynh nên tìm hiểu kỹ về nước Nga. Một nước Nga giờ đây đã khác xa nước Nga trong ký ức của các bậc cao niên. Thật đáng tiếc và xấu hổ cho một dân tộc vĩ đại từng là ân nhân của dân tộc Việt Nam. |
Trích:
Thành thật chia buồn cùng gia đình, bạn bè của các em, các bạn không may mắn trên bước đường học tập, mưu sinh! |
Chào các bạn, mình là Vịnh, biên tập viên Quốc tế báo điện tử VietNamNet. Lời trước tiên, mình xin được chia buồn cùng các bạn về trường hợp của em Bình.
Hiện dư luận đang rất quan tâm đến vụ việc của em Bình, nên mình xin phép các bạn trên diễn đàn được sử dụng một số hình ảnh và bài viết (tiếng Nga, tiếng Việt) liên quan đến vụ việc này để thông tin cho độc giả ở Việt Nam. Nếu các bạn có thông tin gì thêm về vụ việc, như điều tra của công an địa phương, báo chí dư luận nơi sở tại về vụ việc của em Bình, phiền gửi giúp cho mình theo địa chỉ ndvinh@vietnamnet.vn. Rất mong nhận được sự giúp đỡ của các bạn. Xin cảm ơn nhiều. |
Thực tình buồn.
Tớ đã nghĩ đời sống - xã hội Nước Nga đã tiến bộ lên nhiều, uvư!!! Bao giờ cho đến ngày xưa? |
Qua những bài viết của các thành viên Nước Nga.Net đã đăng để đây, Xin cùng gửi lời chia buồn đến gia đình, cùng những người bạn của em Bình về mất mát đau thương này. Cầu xin linh hồn của Bình được yên nghỉ nơi cõi trời .
Trích:
- Người dân Nga không phải chỉ ở các nước công hoà xa xôi mà ngay Matxcova cũng cơ bản vẫn là người dân tốt . Từ những nhìn nhận thiển cận của cá nhân bạn đã áp dụng vào cả người dân Nga ở ngay Matxcova hay những vùng nơi khác là sai . Nếu có một vài người Nga không coi người Việt là anh em mà là " của nợ" thì cũng là do một vài người Việt khiến họ có suy nghĩ ấy . Người Việt trên cơ bản là chăm chỉ hay lam hay làm và người Nga cũng thế. Ai cũng thức khuya dậy sớm để đi quãng đường của mình cả . " của nợ" như bạn nói, tôi nghĩ đó là ý nghĩ của một số người chứ không phải của toàn thể người dân Nga . Bạn đừng có đổ đồng đánh đống một cách thiển cận như thế . - Nền giáo dục Nga về cơ bản ăn đứt nền giáo dục Việt Nam . Các thầy cô giáo Nga về chất lượng dạy học, về lương tâm dạy học nếu so sánh với Việt Nam vẫn chiếm 95% số giáo viên có đạo đức sư phạm, có lương tâm nghề nghiệp . ( cho nên phần đánh giá của bạn là sai ) - nếu bạn trông mong về hệ thống an ninh công quyền có dân chủ ở nước ngoài, thì điều bạn cần trông mong đầu tiên đó là 'an ninh cộng đồng" là quyền tối thiểu được bảo vệ của bạn từ ngay Đại sứ quán nước bạn đã . - Đi Nga hay đi bất cứ nước nào trên thế giới về muốn không có " lỡ tàu" thì ngay ngày đầu về nước bạn đều phải qua cửa " đồng tiền đi trước là đồng tiên khôn". Đất nước bạn không có tham nhũng, không có hối lộ thì bạn đâu có phải là kẻ " lỡ tàu ? - và nhất là tôi không đồng ý với điểm nhấn thứ 5 của bạn . Thế nào là " nếu có chút lý trí" ? như bạn nói ? theo bạn thì tất cả nhữngh người đang có con du học tại Nga hay đang sống ở Nga hoặc là yêu nước Nga vẫn muốn con cái mình tiếp thu nền văn hoá giáo dục Nga là không có " chút lý trí" nào ư ? đề nghị bạn nên dùng chữ cho chính xác khi nói đến một vấn đề . Bản thân tôi là một người từng sống tai Nga, từng ở trong trường hợp bị cướp giữa ngày khi đi làm về, từng bọn bịt mặt bắn sượt qua đầu khi đang làm việc và con trai tôi hiện cũng đang học phổ thông tại Nga, cháu từng cũng bị đầu trọc đánh . Nhưng nếu để " khuyên" người khác đừng đến Nga như bạn khuyên ở điểm 5 thì tôi hay con trai tôi hoặc những người đang sinh sống ở Nga cũng không " khuyên" ai như vậy . Ở bất cứ một đất nước nào trên thế giới cũng đều có những cái tốt, cái xấu của đất nước đó . Không thể vì một vài chuyện đã xảy ra, một vài tổ chức quá khích thì đổ đồng cho toàn đất nước ấy như vậy. Những điều các bạn đưa lên, hay đã viết, những mẩu chuyện nho nhỏ... là niềm vui, hay chỉ là thương tâm đều không phải là không ai biết, không ai hiểu được . Nhưng nếu chỉ có những cái nhìn phiến diện u tối thì cũng không thể được. Cuộc sống muôn màu và cuộc sống bao giờ cũng là như vậy. Ngay ở Việt Nam bạn cũng có thể bị chết khi ra đường mà bạn không hiểu nổi tại sao mình chết thì bạn cũng không có quyền khuyên người khác đừng đến Nga . Mỗi người khi sinh ra đều có một phần số nhất định của mình . Nếu nói như bạn nói thì tốt nhất hãy khuyên tất cả " đừng đến bất cứ nơi nào, đừng cho bản thân mình hay người thân, anh em, con cái mình đi xa _ tốt hơn cả là hãy đóng cửa mà ở trong nhà cho an toàn " Trích:
Trân trọng, |
Có thể những lời của tôi sẽ làm cho ai đó cảm thấy la "khiêu khích". Nhưng mong bạn hãy nhìn thẳng vào sự thật và đừng bao biện bởi những tư duy kiểu cũ nữa. Ở đâu cũng có người xấu kẻ tốt, nhưng hãy tỉnh thức và biết bảo vệ mình trước khi ca bài ca đồng chí. Hãy nhìn thẳng vào sự thật vì đất nước đó không phải là địa chỉ du học cho con em chúng ta. Chúng ta đã có một thời tuổi trẻ tươi đẹp ở Nga, nhưng đó là dĩ vãng.
|
http://www.newsmsk.com/article/12Jan..._kalmykia.html
Cписок воскресных нападений пополнили студент из Калмыкии и два гражданина Таджикистана 12 января 2009 г. | Время публикации 10:00 | Последние изменения 10:13 Рубрики: Криминал В воскресенье вечером на юго-западе ранили ножом студента из Калмыкии, а на северо-востоке неизвестные напали с ножами на двух граждан Таджикистана. Эти два преступления пополнили воскресный список нападений на людей "неславянской национальности". На юго-западе Москвы трое неизвестных нанесли многочисленные ножевые ранения студенту из Калмыкии. Об этом сообщил "Интерфаксу" в понедельник источник в правоохранительных органах столицы. В 20:35 в дежурную часть из больницы поступило сообщение о том, что к ним бригадой "скорой помощи" с множественными колото-резаными ранениями доставлен 16-летний студент первого курса одного из московских колледжей. Милиционерам удалось установить, что трое неизвестных нанесли ножевые ранения молодому человеку у дома 25 по улице Миклухо-Маклая, после чего забрали сотовый телефон и рюкзак с личными вещами. По факту нападения на студента проводятся оперативно-розыскные мероприятия. Также в воскресенье на северо-востоке Москвы совершено нападение на двух граждан Таджикистана. Как сообщил "Интерфаксу" источник в правоохранительных органах, в 20:30 в "скорую" поступил сигнал о ножевых ранениях по адресу улица Декабристов, 12. Медики обнаружили двух граждан Таджикистана, которым неизвестные нанесли множественные ножевые ранения. Пострадавших госпитализировали. "По свидетельству очевидцев, на граждан Таджикистана беспричинно напала группа молодых людей. Не исключено, что нападение было совершено по мотивам национальной ненависти и вражды", - отметил собеседник агентства. Эти два преступления пополнили список нападений на людей "неславянской национальности", произошедших в воскресенье. Вчера днем было известно о трех нападениях на иностранных граждан, двое из них - студенты. Правоохранительные органы приступили к расследованию убийства 20-летнего студента из Вьетнама, скончавшегося от ножевых ранений. Ранее сообщалось об аналогичном нападении на гражданина Камеруна, который находится в критическом состоянии. Еще один студент из Японии был ограблен. Во всех трех случаях не исключается причастность к нападениям скинхедов и неонацистов. Поэтому ГУВД сформировало специальные группы по поиску националистов, сообщает официальный сайт правительства Москвы. |
Theo tôi thì ở đâu cũng có người tốt, người xấu. Các vụ việc tấn công người nước ngoài ở Nga hiện nay chỉ là hành động của một số nhóm thanh niên quá khích dưới chiêu bài Chủ nghĩa dân tộc, không thể dựa vào đó để đánh đồng cả một dân tộc. Chúng ta đều đau lòng trước việc đồng bào của chúng ta bị sát hại, nhưng cũng nên tỉnh táo khi đánh giá sự việc, đúng khong các bác?
Theo dõi báo Nga, tôi thấy các cơ quan bảo vệ pháp luật Nga gần đây vẫn tóm cổ và lôi bọn đầu trọc ra tòa và tống giam chúng. Nhưng quả thật, dường như các án phạt chưa có mấy tác dụng răn đe. |
Đã có tuyên bố chính thức của Bộ ngoại giao VN:
http://vietnamnet.vn/chinhtri/2009/01/823439/ Người phát ngôn Bộ Ngoại giao: Việt Nam lên án hành động sát hại sinh viên Bình - Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Dũng nói: "Việt Nam đề nghị Chính phủ LB Nga khẩn trương điều tra vụ việc, tìm ra thủ phạm và trừng trị nghiêm khắc những kẻ sát nhân theo đúng pháp luật". Ngày 12/1, trả lời câu hỏi của phóng viên về phản ứng của Việt Nam trước việc một sinh viên Việt Nam vừa bị sát hại dã man tại Matxcơva, Liên bang Nga, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Dũng cho biết: “Bộ Ngoại giao rất đau buồn khi nhận được tin sinh viên Tăng Quốc Bình vừa bị sát hại tại Matxcơva, LB Nga. Chúng tôi lên án hành động dã man này và xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia quyến và thân nhân của sinh viên Tăng Quốc Bình". Ngay sau khi nhận được tin, Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga đã gửi công hàm tới Bộ Ngoại giao, Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học và Giáo dục LB Nga bày tỏ lo ngại sâu sắc về sự việc rất nghiêm trọng này, đồng thời đề nghị các cơ quan chức năng Nga nhanh chóng điều tra. Đại sứ quán cũng đang tích cực phối hợp với gia đình nạn nhân và các cơ quan chức năng của Nga thu xếp đưa thi hài nạn nhân về nước. Ông Lê Dũng nói Việt Nam hoan nghênh việc Cục Điều tra thuộc Ủy ban Điều tra - Viện Công tố Liên bang Nga phụ trách Matxcơva đã khởi tố vụ án và đề nghị Chính phủ Nga khẩn trương điều tra vụ việc, tìm ra thủ phạm và trừng trị nghiêm khắc những kẻ sát nhân theo đúng pháp luật. Việt Nam cũng đề nghị Nga có các biện pháp hữu hiệu bảo đảm an ninh cho sinh viên Việt Nam và người nước ngoài đang sinh sống, học tập và làm việc tại LB Nga." * Xuân Linh |
Trích:
Một lần nữa xin thành thật chia buồn cùng gia quyến của Bình! |
Trích:
Còn bây giờ xin nhờ đây để gửi Thông báo của Hội LHS VN tại Nga : ĐẠI SỨ QUÁN VIỆT NAM TẠI LB NGA PHÒNG CÔNG TÁC LHS HỘI LƯU HỌC SINH VIỆT NAM TẠI MÁTXCƠVA Mátxcơva ngày 11 tháng 01 năm 2009 THÔNG BÁO Kính gửi: Ban Đại diện các đơn vị LHS cùng tất cả các LHS đang học tập và nghiên cứu tại Mátxcơva Tin buồn: Bạn Tăng Quốc Bình, sinh viên năm thứ nhất ĐH Tổng hợp Quốc gia về Quản lý (GUU) đã bị những kẻ lạ mặt đâm chết gần nhà ga Paveletski -Matxcơva vào lúc 18h30 ngày 9/01/2009, khi đang trên đường từ KTX trường Kinh tế Plekhanov về. BCH Hội LHS Việt Nam tại Mátxcơva xin khuyến cáo các bạn sinh viên hạn chế ra đường một mình vào buổi tối trong thời gian sắp tới, nếu có việc cần thiết xin các bạn hãy đi theo nhóm và chú ý đến tình hình xung quanh trên đường phố nhằm hạn chế tối đa những nguy hiểm có thể xảy ra đối với bản thân trong tình hình gia tăng làn sóng phản đối người nước ngoài nói chung hiện nay (không chỉ nhằm vào riêng người Việt Nam). Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga đã gửi công hàm cho các cơ quan chức năng của Nga đề nghị làm rõ rõ nguyên nhân cái chết của SV Quốc Bình, nhanh chóng tìm ra thủ phạm để xét xử theo đúng pháp luật. Do đó Hội LHS mong muốn LHS các trường không nên hoang mang và quá lo lắng khi chưa có kết luận từ cơ quan chức năng của Nhà nước Nga. Hãy bình tĩnh và tin tưởng vào sự giải quyết của cơ quan đại diện Nhà nước, đồng thời chúng ta phải nâng cao tinh thần đoàn kết bảo vệ lẫn nhau. Công tác chuẩn bị tang lễ cho SV Tăng Quốc Bình sẽ được ĐSQ kết hợp với phía Nga và gia đình tiến hành trong thời gian sớm nhất. Thời gian Viếng và lễ truy điệu SV Tăng Quốc Bình, Hội LHS sẽ thông báo sau cho các đơn vị. Đề nghị các bạn khi nhận được thư này hãy chuyển tiếp đến tất cả các thành viên LHS trong đơn vị mình và cả bạn bè ở các trường khác. Hội LHS Việt Nam tại Mátxcơva. |
Trích:
Trong tôi vẫn còn hình ảnh ký túc xá trường Lubumba bất ngờ nửa đêm cháy và cũng có những sinh viên Việt Nam chết cháy, một cô sinh viên tôi quen qua một trang website khác với cái nickname "Violet" dễ thương, 10 giờ đêm cô cháu còn điện thoại trò chuyện với nhau, rạng sáng 3h ngày 24/11/2003 cô bé đã không còn sống, tôi cũng nhìn thấy hình ảnh một sinh viên mới sang du học. Cậu bé ấy là con một là niềm hy vọng của cả một họ tộc không chọn Anh, chọn Mỹ, chọn Pháp mà chọn Nga, chỉ vì đi coi đá bóng mà bị cột xà ngang rơi xuống chết . Có cha mẹ nào, có bất kể người nào dù thân hay không nghe những tin ấy mà không đau xót ? tất cả chỉ là ngoài ý muốn và không chỉ sinh viên, những người vì miếng ăn, vì mưu sinh cũng không ngoại lệ khi sống nơi xứ người . Cái cần thức tỉnh và biết bảo vệ mình như tôi nói, như các bạn khác ở đây đều nói, hay như tờ thông báo chính thức của Đại sứ Quán Việt Nam tại Nga khuyến cáo . Vâng, chỉ là " khuyến cáo" còn sinh viên, học sinh, người đi làm vào 18 giờ( mùa đông) đó cũng chưa phải giờ tan lớp tan việc làm . Khi tôi gọi con trai tôi chiều nay trước giờ học buổi chiều của cháu để nó" con đi đứng hãy cẩn thận đấy, tối quá nguy hiểm con nên bỏ buổi học thêm dự bị ban đêm ở trường đại học đi con " cậu bé trả lời tôi y như câu nói của người bạn Trích:
Điều tôi muốn nói với bạn ở đây cũng như bác Trích:
Chúc bạn sức khoẻ . Trân trọng, P/s : Trích:
Nhắn bác Trung DN ... nhân vụ việc này, bác làm ơn đi đứng cẩn thận, bây giờ đã vào mùa đông lâu lắm rồi, trời hẳn đã tối từ 5h chiều . |
Trích:
http://www.nuocnga.net/default.aspx?...8&CateID=224): Ngay sau khi nghe tin về vụ sát hại em Tăng Quốc Bình, thầy giáo tiếng Nga Andrey Gusev của Trường trung học số 1565, Moskva, đã viết ngay một bài báo thể hiện rõ quan điểm của mình trước nạn tấn công người nước ngoài tại Nga, đăng tại http://www.s-cool.ru/article402.html. NuocNga.net xin giới thiệu bản dịch với bạn đọc: Chúng ta đang trở thành những kẻ sát nhân... Giết người căn cứ theo đặc điểm dân tộc - đó chính là việc ăn thịt người thông thường nhất. Trong hai ngày đêm này chỉ riêng tại hai thủ phủ của nước Nga đã xảy ra ba vụ giết người như vậy. Đất nước của những kẻ ăn thịt người về mặt lịch sử sẽ không tránh khỏi bị diệt vong. Thành Roma, nơi đã từng thỏa thuê tận hưởng mùi máu của những dũng sĩ giác đấu, đã bị những người Tuyếc tàn phá. Nước Đức phát-xít, nơi đã từng lấy người ra làm vật thí nghiệm và đưa việc gia công túi xách từ da người vào sản xuất công nghiệp, cũng đã phải trả giá bằng sự chia rẽ đất nước và mạng sống của hàng trăm nghìn người dân Béc-lin, Đre-sđen và nhiều thành phố khác. Nước Nhật, nơi để cho nạn cắt cổ người dân xảy ra bừa bãi ở Mãn châu lý, cũng đã phải trả giá bằng Hi-rô-si-ma và Na-ga-sa-ki. Ăn thịt người, cái cảm giác quá đỗi ngọt ngào làm tăng nồng độ adrenalin trong máu, thậm chí đôi khi còn cố kết được cả đám đông ấy, không bao giờ dẫn tới điều tốt lành. Ăn thịt người - đó là sự thoái hóa. Mới đầu là thoái hóa trong nhận thức, sau đó là về lối sống. Rồi tất yếu sẽ chẳng có gì đáng ngạc nhiên nếu có những nỗi thống khổ, chiến tranh, khủng hoảng không hiểu từ đâu rơi xuống sau đó. Chúng không tự nhiên mà có. Chúng chính là sự báo thù cho nạn ăn thịt người đã thành nếp trong xã hội. Giết người căn cứ theo đặc điểm dân tộc - đó chính là việc ăn thịt người một cách thông thường nhất. Trong hai ngày đêm này chỉ riêng tại hai kinh đô của nước Nga đã xảy ra ba vụ giết người như vậy. Ở Mát-xcơ-va bọn chúng đã dùng dao đâm chết một công dân Việt Nam, một người Ca-mơ-run cũng đã chết vì những nhát dao chí mạng. Ở Piter một người U-dơ-bếch cũng đã qua đời do bị đâm bằng dao. Trong 10 ngày đầu tiên của tháng 1 năm nay chỉ riêng tại Mát-xcơ-va cũng đã có 7 người dân từ các nước không thuộc chủng tộc Aria (Kiếc-ghi-di-a, Trung Quốc, U-dơ-bê-ki-xtan) bị tấn công. Chúng ta đang cắt cổ, đang sát hại những người dân vô tội chỉ vì màu da của họ, mà không bị trừng trị. Chúng ta đang cắt cổ đồng loại theo đúng cách ăn thịt người: trắng trợn, công khai, ngay trên đường phố Mát-xcơ-va. Tôi đã cố tìm tên những người bị giết trên các nguồn thông tin khác nhau. Chỉ tìm thấy mỗi tên của nạn nhân người Việt Nam - em Tăng Quốc Bình. Không tìm được tên những người khác. Vào giữa tháng 12 năm ngoái trên các đường phố Mat-xcơ-va đã có 5 công dân A-déc-bai-gian, U-crai-na, Tat-gi-ki-xtan, Ca-dắc-xtan bị sát hại. Những vụ giết người làm ta kinh hoàng về sự tàn bạo đầy thú tính của nó. Chẳng hạn như ở quận Mo-giai-xky chúng đã cắt đầu một người Tad-gích làm nghề bốc vác và ném vào gần tòa nhà hành chính thành phố. Những nhóm phát-xít mới gây ra những vụ tấn công nói trên không hề dấu giếm sự liên quan của mình tới những vụ giết người, chúng thậm chí còn rải đầy truyền đơn mô tả chiến công của chính mình. Dĩ nhiên là không tìm được thủ phạm của bất kỳ vụ nào trong số đó. Vụ sát hại người công nhân bốc vác kia thậm chí còn không có cả kẻ tình nghi. Thật mù quáng nếu đi bàn luận về hành vi của những tên phát-xít mới. Đó chỉ là hành động ăn thịt người thông thường, không có gì hơn. Chúng không phải là những kẻ đầu tiên, chúng cũng không phải là những kẻ cuối cùng. Đã từng có những kẻ ăn thịt người còn khủng khiếp hơn, kinh động hơn, trắng trợn hơn, gian ngoan hơn. Tôi muốn bàn về hành vi của chính chúng ta, tức là của toàn xã hội. Tại sao tin tức về những buổi lễ tế hiến cây thập ngoặc phát-xít lại không phải là những tin tức nổi bật trong ngày để rồi sau đó tuyên bố để tang? Tại sao trong các nhà thờ Chính thống giáo chưa khi nào tiến hành lễ cầu hồn cho những con người Việt Nam hoặc Ca-dắc bị sát hại man rợ ấy? Vì sao cho đến tận bây giờ ông Nurgaliev vẫn hoàn toàn thoải mái yên vị trên ghế (bộ trưởng Nội vụ - ND) của mình? Tại sao phe đối lập bị phong tỏa và giải tán một cách dễ dàng và chuyên nghiệp như thế, vậy mà những băng dảng đầu trọc lại vẫn rong chơi khắp các thành phố của Nga mà không hề bị trừng trị như vậy? Tại sao chúng ta chỉ xuống đường mit-tinh khi bị đánh mạnh (đúng hơn là rất mạnh) vào hầu bao, mà không xuống đường khi chúng nó cắt cổ người dân nước khác? Tại sao chỗ chúng ta, ở Mát-xcơ-va chẳng hạn, lại không có những người U-dơ-béch, Tad-gích hay Việt nam lên tiếng phát biểu cạnh Tòa nhà chính phủ vì phẫn nộ trước cái chết của những người anh em họ? Vì sao? Là bởi vì sẽ xảy ra cảnh tượng sau đây. Cứ giả sử rằng có khoảng hai-ba trăm người Tát-gích phẫn nộ trước vụ cắt cổ nọ kéo đến trước Tòa nhà Chính phủ lên tiếng đòi tìm ra thủ phạm, đảm bảo an toàn và yêu sách những điều ngớ ngẩn tương tự. Lực lượng OMON quả cảm chỉ trong vài phút là có thể nhanh chóng dẹp hết đám người biểu tình và bắt giữ những người tổ chức gây rối. Các nhà đài đầy kinh nghiệm hoặc là nói chung sẽ không kể gì về sự kiện này, hoặc là sẽ đưa tin theo kiểu dường như có những kẻ lao động nhập cư càn rỡ tổ chức những đám đông gây mất trật tự vì không tán thành chủ trương của chính phủ trong việc cắt giảm hạn ngạch lao động làm thuê đối với người nước ngoài. Đúng thế đấy, phản ứng của chúng ta hẳn ai cũng rõ cả: "Bọn ngu kia hãy cuốn xéo khỏi đây! Biến về đất chúng mày ấy!" Và lại thêm vài nhát dao nữa bồi thêm, để phủ đầu. Tiếc rằng chúng ta còn lâu mới đạt đến tầm hiểu biất rằng nạn ăn thịt người, cũng như bất kỳ một hiện tượng xã hội nào khác, muốn tồn tại đều cần phải có môi trường sống nhất định. Ở đất nước Ca-na-đa hay Na-uy nào đó đơn giản là không thể xảy ra điều như vậy. Ngay nước Mỹ, quê hương của nạn Ku-klux-klan, cũng đã bầu một người da đen làm tổng thống cho mình. Ai mà có thể hình dung ra chuyện một người gốc A-déc-bai-gian, hay Việt Nam, hay đơn giản hơn là người Bu-ri-at, Cal-mức, Trúc-tra, lại có thể trở thành tổng thống Nga cơ chứ? Buồn cười nhỉ? Các vị hẳn sẽ phá ra cười: một tên Trúc-tra làm tổng thống Nga ư? Có nghĩa là, nạn ăn thịt người đang sống trong những điều kiện tiện nghi. Có nghĩa là nó sẽ và sẽ còn tiếp tục phát đạt, sẽ và sẽ còn tiếp tục tiến hóa, còn phát triển. Và nó sẽ có đất để phát triển đấy. Ai cũng biết rằng con người ta bao giờ cũng muốn ăn, hoàn toàn không tùy thuộc vào việc ăn đó có lợi hay không. Đó chính là nguyên nhân vì sao trong bộ lạc ăn thịt người họ vẫn đều đều ăn thịt không chỉ người của bộ tộc khác, mà còn ăn thịt lẫn nhau. Nước Nga - là nơi thuận lợi cho nạn kỳ thị phát triển. Chính vì lẽ đó mà ở đây người ta sẽ còn tiếp tục cắt cổ người khác. Hiện thời chúng cắt cổ có chọn lựa, cắt những ai chúng có thể cắt hay những ai chúng nhận lệnh phải "Phạc!" Có những đội tiễu phạt thì rất thuận tiện. Những đội đó giữ một nhóm người trong xã hội trong tâm lý sợ hãi. Mỗi một bước họ hành động - là một lời cảnh cáo: "Chớ có ngo ngoe!" Tuy nhiên đôi khi các đội tiễu phạt đó lại vượt ra khỏi vòng kiểm soát. Người ta cũng đã bắt và tống chúng vào ngục. Và lại sẽ có một đặc ân, một vị trí bỏ trống trong thời gian ngắn cần người thay thế. Và mọi chuyện cũng sẽ chẳng có gì, tuy nhiên nạn ăn thịt người không bao giờ có thể thoát khỏi bị trừng phạt. Đúng là sự trừng phạt có thể không đến ngay tức thì, đúng là có thể người phải chịu trừng phạt hoàn toàn không phải là chúng ta, mà là con cháu chúng ta, nhưng rồi chính họ sẽ phải chịu quả báo cho những dòng máu không phải chủng Aria đã đổ trong những ngày tháng Giêng này và cả những ngày khác nữa. Dao - là một món đồ chơi rất không hay. Đã chơi với nó một lần thì sẽ rất khó dừng lại, rất khó kìm mình khỏi sự cám dỗ muốn chơi nó lần khác. Mà khi đã cho phép trẻ con nghịch dao, thì chính là chúng ta đang tự điền tên mình vào danh sách đồng tình với những trò chơi nguy hiểm ấy. Khi đã im lặng vờ không nhận thấy những dòng máu của người Ca-mơ-run, Trung Quốc, U-dơ-bếch, thì chúng ta dù sớm hay muộn rồi cũng sẽ nhận lại những dòng sông ngập tràn máu của chính bản thân mình. Mà lúc đó thì chúng ta sẽ không còn có thể thấy đó là ít được nữa. Khi tiếp tục cắt cổ những người dân không có gì che chở, là ta đang tiến gần lại thời điểm mà chúng ta sẽ có một Hi-rô-si-ma của riêng mình, và sẽ có tổng thống là người Tàu. Điều này lúc đó sẽ hoàn toàn chẳng còn gì đáng buồn cười nữa. |
Bấy lâu nay TL vẫn ghé thăm diễn đàn một vài lần, đọc một vài bài của viết của chị Vũ Anh, cô Đan Thi, bác Hungmgmi và các thành viên khác. TL rất trân trọng tình yêu nước Nga của cô chú, thường đọc nghiền ngẫm những mạch suy nghĩ để tìm lại chính mình trong tình cảm đối với nước Nga.
TL học tập tại nước Nga thời kỳ 2002 cho đến 2007, nên biết rõ cái cảm giác một sinh viên nước ngoài phải chịu trong một môi trường như vậy. Trong bài viết này TL chỉ mô tả cảm giác, còn kết luận ra sao thì tùy ở mỗi người. Cảm giác đầu tiên khi sống ở Nga thời kỳ này là sợ hãi. Có hai điều để bạn sợ đó là cảnh sát và đầu trọc. Ngày đầu tiên đặt chân đến Nga, cả đoàn gồm 9 người, được các anh chị sinh viên năm trước cảnh báo nên ai cũng lo lắng. Lúc đó đi chợ hay đi bất kỳ đâu cả 9 người cùng đi, vừa đi vừa quan sát ngang dọc như những tên trộm. Càng về sau thì nỗi sợ hãi giảm dần vì được các bạn ở Đôm 5 ngày đó trấn an. Tuy nhiên suốt từ thời gian đó cho đến những ngày rời nước Nga, TL ko thể nào quên được những ánh mắt thù hằn bắt gặp đâu đó trên metro. Ánh mắt đó rất đáng sợ mà chỉ có ở loài quỉ giữ. Mỗi lần ra đường hay xuống metro lúc nào cũng phải cảnh giác nhìn trước ngó sau như kẻ gian. Bạn bè trong trường cũng có người bị đuổi đánh, sưng mắt, u đầu càng làm cho nỗi sợ hãi đôi lúc tăng lên. Đối với những ai từng học ở Nga thời kỳ này, nỗi sợ là có thật. Điều thứ hai làm TL cảm thấy phiền lòng là sự khinh khỉnh của những người Nga đối với người nước ngoài. Trong mắt họ người VN cũng như là người VN nhìn người Lào hay Cambodia vậy, chẳng có anh em gì đâu. Có lần vừa bước lên tramvai đi học về thì có tiếng như tiếng chó sủa ở cuối toa xe, nhìn ra hóa ra là một bà trung niên người Nga, bà ấy cứ nhìn vào đám sinh viên nước ngoài mà giả tiếng chó sủa. Sau đó bà ấy nói to cho tất cả mọi người trong toa xe là bọn sinh viên nước ngoài sang đây chỉ chực mua bằng cấp chứ có học hành gì đâu. Suốt một quãng đường dài phải nghe bà ấy nói mà muốn lao vào tát cho bà ấy một cái, nhưng nghĩ phận người nước ngoài ko nên gây gỗ làm gì. Sự khinh khỉnh này còn có thể bắt gặp ở đám hải quan sân bay, cơ quan dân sự của Nga, hay ngay cả ở những GS tại giảng đường Đại học. Họ ký sổ Zachot mà giống như đi bố thí vậy. Điều thứ ba làm TL cảm thấy buồn hơn nữa đó là sự vô cảm và khinh khỉnh của các sinh viên Nga ngày nay. Họ rất ít khi tiếp xúc với người nước ngoài, suốt 6 năm trời ở Nga, TL ko có một người bạn Nga nào cả. Các bạn của TL cũng vậy, rất ít người có quan hệ tốt với các bạn Nga, trừ những bạn bỏ học đi làm sớm. Có lẽ thế hệ trẻ Nga ngày nay nhìn người nước ngoài với con mắt khác. Chính vì lý do này mà nhiều bạn sinh viên ko thể nói tiếng Nga thành thạo khi rời Nga. Và khi đã rời Nga gần 1 năm TL gần như quên sạch vốn tiếng Nga mình đã học. TL có điều may mắn là sau khi tốt nghiệp thì tiếp tục con đường học của mình ở Italy, trong một năm vừa qua TL đã sang một số nơi khác của châu Âu. Đến nơi nào cũng bắt gặp rất đông người nước ngoài, người da đen đi lại trên phố, metro vào 1,2 giờ sáng mà ko phải sợ hãi. Quan hệ sinh viên với nhau rất tốt, thường xuyên được mời đi dự các lễ hội, tiệc tùng, picnic dã ngoại, trình độ tiếng Anh vì thế mà cũng tăng lên đáng kể. TL kể ra đây ko phải để chê nước Nga mà để nói lên một sự thực, nước Nga cần phải thay đổi cần phải vận động nhiều mới được như ngày xưa chứ chưa nói gì đến được như các nước bạn ngày nay. Trong số bạn sinh viên quốc tế cũng có rất nhiều người Nga, nhưng các bạn này khi đi ra nước ngoài họ cũng phải tự thay đổi mình để cơi mở hơn. Nhưng họ vẫn có điều gì đó ko bình thường, họ hay tụ tập chỉ để nói tiếng Nga với nhau, nên tiếng Anh của họ rất kém. Họ cũng ít cởi mở hơn so với sinh viên các nước khác, mà người Âu khác có vẻ cũng ko thích họ. Tóm lại TL quí trọng tình cảm dành cho nước Nga của các cô các chú. Tuy nhiên đừng bắt con cái của mình phải sang nơi đó và chịu đựng. Hơn nữa GD Nga rất là lạc hậu, lạc hậu ko chỉ về chương trình học, thiết bị cũ kỹ mà còn trong lối giảng dạy, đánh giá sinh viên. Có cần thiết phải gửi con cháu của mình sang một môi trường như vậy hay ko? Xin nhường câu trả lời lại cho tất cả mọi người. |
Các bác bàn tán về tình hình đầu trọc ở Nga, người nói A, kẻ nói B. Tôi xin đưa lên đây Báo cáo của Cục nhân quyền thành phố Matxcơva về tình trạng tấn công người nước ngoài tại Nga trong năm 2008 để các bác tham khảo:
Nguồn: http://www.newizv.ru/print/103977 Trích:
Báo Novyje Izvestija (Tin Mới) vừa nhận được Bản báo cáo của Cục nhân quyền thành phố Matxcơva về các hành động của các băng nhóm đầu trọc trong năm vừa qua. Dựa theo báo cáo này, từ đầu tháng một đến ngày 28/12/2008 đã ghi nhận được 292 trường hợp tấn công có yếu tố hằn thù sắc tộc, trong đó 122 người đã bị giết hại và 377 người bị thương… Để so sánh, ta có thể lấy năm 2006: có tất cả 210 vụ tấn công kiểu này, trong đó nạn nhân của chúng là 56 người nước ngoài; Có 340 người bị thương. Trong năm 2007 có 231 vụ, làm 74 người chết và 320 người bị thương. Ông Semen Charny - Chuyên gia của Cục nhân quyền thành phố Matxcơva phân tích: “Dựa vào thống kê này ta có thể dễ dàng thấy được, những cuộc tấn công của bọn skinhead (đầu trọc) đang ngày càng trở nên gây hấn hơn. Số lượng tử vong tăng lên đáng kể. Điều này phản ánh thực trạng tội phạm có tổ chức đang tăng theo từng năm. Nếu như trước kia người nước ngoài bị giết hại một cách đơn giản ở xó xỉnh nào đó thì bây giờ các hành động tấn công đã được lên kế hoạch, được thu vào băng video và đưa lên mạng internet. Ngoài ra, số lượng các băng đảng chuyên về các hoạt động tội phạm kiểu này cũng tăng lên”. Ông Semen Charny cũng cho biết, trung tâm của các cuộc tấn công mang yếu tố hằn thù sắc tộc không đâu xa lạ mà chính là Matxcơva (54 người chết và 174 người bị thương) và St. Peterburg (21 người chết và 42 người bị thương). Bên cạnh đó bọn đầu trọc cũng đang cố gắng mở rộng phạm vi hoạt động của mình. Ví dụ, ở Ulianovsk, nơi dân chúng được coi là “thân thiện” hơn cả với những người da màu, đang hoành hành tổ chức phân biệt chủng tộc Simbirsk White Power. Theo Báo cáo của Cục nhân quyền Matxcơva, tỉnh Ulianovsk đứng thứ tư, chỉ sau 2 thủ đô và khu vực Yaroslav, nơi “dịch hạch nâu” đang lan rộng. Theo ý kiến của ông Semen Charny, không có cơ sở để cho rằng, tình trạng liên quan đến hằn thù sắc tộc ở Nga trong năm mới sẽ được cải thiện. “Nước Nga chưa đưa ra bất kỳ một chương trình tuyên truyền hòa thuận sắc tộc nào. Mặt khác, sự thích ứng của những người lao động nước ngoài chưa hiệu quả. Bên cạnh đó, khủng hoảng kinh tế toàn cầu cũng đem lại những hậu quả xấu. Những người theo chủ nghĩa dân tộc cực đoan đang khai thác tối đa không khí “bài ngoại” của người dân. Họ đang khêu dậy trong nhân dân lối nghĩ: Sự nghèo đói của người Nga là do họ đã bị những người nước ngoài tước đoạt vị trí làm việc. |
Xin được chia buồn với Rita và gia đình nạn nhân.
Chiều thứ Bảy ngồi với cậu bạn vừa ở Nga về, bạn tôi bảo: - Hè này sang Nga đi, mình sẽ đưa bạn và anh C. đi chơi. Về Lvov, đến Sant Pêtéc bua, về với quê hương của Ôn ga Béc gôn... Hơn hai mươi năm rồi, nhớ lắm từng góc phố con đường, nhớ từng kỷ niệm nhỏ...tôi hỏi: - Bọn lớp mình cứ khuyên mình đừng đi vì an ninh ở Nga sợ lắm. Đi về sợ mất đi những tình cảm cũ hay giống như cảm giác gặp lại sự dửng dưng của mối tình đầu Bạn tôi bảo: - Mình ở đó bao năm có thấy gì đâu? Toàn thông tin sai lệch, tôi nghe mà mừng... Tôi đã mơ về một chuyến du lịch về Ngày xưa với ông xã và một cậu bạn thân thiết với cả gia đình tôi- bạn học thời phổ thông, học cùng thành phố Lvov 5 năm và thân nhau vô tư đến bây giờ. Vậy mà chiều nay nghe tin này, buồn không rơi nước mắt. Biết nói thế nào đây, cuộc sống trái tim của con người. Lướt mạng thấy hai thanh niên chết trước cổng nhà dân, chạy vào kêu cứu mà người ta không mở cửa...Sợ quá đi sự vô tâm đến độc ác của con người? Xem ra cái nào ác hơn cái nào nhỉ? Tôi làm thơ nức nở trước một chuyện cỏn con liệu có đáng không? Bạn tôi đã bay chiều nay ...về cái nơi đã giết đi nhưng thanh niên vô tội. Chẳng muốn nghĩ thêm gì nữa, chỉ buồn và buồn thôi! |
TBN đọc thấy bài viết này trên trang kiemgioi.com, có những thông tin có ích nên đưa lên đây cho mọi người tham khảo
Một sinh viên Việt Nam bị sát hại ở Nga Tăng Quốc Bình, sinh viên năm nhất sinh viên ĐH Tổng hợp Quốc gia về Quản lý (GUU) đã bị đâm chết gần một nhà ga tàu điện ngầm ở Matxcơva (Nga), khi đang trên đường về nhà. Bình qua đời vào lúc 1h sáng ngày 10/01 sau khi bị đâm trọng thương gần khu vực trường Plekhanov. http://admin1.www.dantri.com.vn/Uplo...inh1101092.jpg Sinh viên Tăng Quốc Bình Tăng Quốc Bình sinh năm 1988, là cựu HS Trường THPT Hồng Quang (Hải Dương), khóa 2003-2006. Bình chưa học ĐH ở Việt Nam và mới sang Nga năm 2008. Bùi Thanh Toàn (hiện là SV Học viện Cảnh sát), bạn thân của Bình từ thời cấp I và cũng là hàng xóm gần gũi cho biết: gia đình và bạn bè rất sốc khi nhận được tin và cho tới hôm nay vẫn không thể tin được sự thật này. Bùi Thanh Toàn còn cho biết thêm: Theo người em họ của Bình thì tối 9/1, sau khi thi học kỳ xong, Bình sang trường Plekhanov chơi với bạn thì bị một số đối tượng say xỉn đâm dã man. Bình đã cố gắng lết về trường của bạn và được bảo vệ phát hiện ra, báo cảnh sát và đưa đi bệnh viện. Đáng tiếc là Bình không thể qua khỏi và đã qua đời tại bệnh viện vào sáng 10/1. Theo Toàn thì Bình rất hiền, trầm tính và không thích tham gia vào những vụ gây gổ, đánh nhau. Thanh Hương (hiện là SV năm thứ 3 Học Viện Báo chí & Tuyên truyền), bạn học của Bình từ cấp II cho biết: Ngay trước thời điểm Bình ra khỏi nhà đi thăm bạn ở trường Plekhanov, Hương đã chat với Bình qua mạng. Bình rất vui vẻ, không có dấu hiệu gì bất thường và còn nhắn sẽ về Việt Nam ăn Tết. Bạn bè Bình cho biết hiện nay cậu và người nhà Bình đã sang Nga để lo hậu sự cho Bình. Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đang phối hợp với nhà chức trách địa phương và cộng đồng người Việt ở Nga tổ chức lễ tang cho Bình. Sau khi hung tin về cái chết thương tâm của Tăng Quốc Bình tại Matxcơva (Nga) về đến Việt Nam, chiều 11/1, chúng tôi tìm đến gia đình em. Căn nhà nằm ở một ngõ nhỏ trên con đường vành đai Nguyễn Lương Bằng dẫn vào thành phố Hải Dương thấp thoáng người ra vào. Từng nhóm người ngồi rù rì trò chuyện hỏi han, chia buồn rồi lại lặng lẽ đi. Từng mẩu chuyện về cái chết thương tâm, không đầu không cuối được ghép nối, chắp vá từ những người thân, bạn bè và gia đình. http://images7.dantri.com.vn/Uploade...nh120109-4.jpg Người thân, bạn bè, hàng xóm đến chia buồn, thăm hỏi cùng gia đình. (Ảnh: VNN) Phạm Thu Hiền, SV Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội, bạn hàng xóm thân nhất của Bình, là một trong những người đầu tiên nhận được hung tin. Khoảng 22-22h30 phút ngày 9/1 (giờ Việt Nam), Bình vừa thi xong thì lên mạng nói chuyện với Hiền. Nhận thấy thời gian trò chuyện qua chat khá ngắt quãng mà từ trước đến nay chưa như vậy, Hiền có hỏi vì sao thì nhận được câu trả lời "có chút việc bận". Đến khoảng 22h30, không thấy Bình trả lời online. Gần 1 giờ sau đó, Hiền nhận được điện thoại và tiếng "mấy chị con gái" hỏi số điện thoại nhà Bình để báo sự việc liên quan đến tính mạng. Sau đó, gia đình Bình ngập tràn không khí căng thẳng chờ tin. Bố Bình, anh Tăng Bá Bảo vội báo ngay cho cậu của Bình là anh Vũ Văn Mơ. Vợ chồng anh Mơ đang định cư làm ăn bên Nga và cũng là người lo cho em Bình sang đó học. Hơn tháng nay, họ về Việt Nam ăn Tết. Anh Mơ cho biết, ngay khi nhận được tin, đã gọi ngay sang Nga để nhờ bạn bè tìm hiểu tình hình. "Cứ từng giây, từng phút cháu nằm trong bệnh viện, gia đình chúng tôi căng như dây đàn". Sau 4-5 giờ bác sĩ phẫu thuật và xe đẩy ra phòng hậu phẫu, người y tá bệnh viện nói bạn bè có thể về. "Chúng tôi đã mừng!". Nhưng chỉ vài phút sau, cũng người y tá này lại bảo họ đừng về nữa vì khả năng khó qua khỏi. "Khoảng 5h sáng ngày 10/1 (giờ Việt Nam) thì cháu đi!"... Chuyện được kể tiếp, Bình đang trên đường đến thăm bạn ở trường ĐH và bị tấn công. Nghe nói con bị đâm nhiều nhát, là người trong ngành (Trưởng phòng chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Lao và phổi Hải Dương), anh Bảo đoán là đa chấn thương nhưng không xuyên tim. Sau khi bị đâm, Bình còn chạy được, vừa chạy vừa ngã nhưng vẫn điện thoại báo tin cho bạn. Là đứa con duy nhất, Bình được hàng xóm đánh giá ngoan, thân thiện với mọi người. Bà Đỗ Thị Vân, hàng xóm, có con học cùng Bình những năm cấp 3 cũng bày tỏ nhận xét đó. Nguyên là HS Trường THPT Hồng Quang, thành phố Hải Dương (tỉnh Hải Dương) niên khóa 2003-2006, thi vào Trường ĐH Thủy lợi không đỗ, Bình đã lựa chọn con đường du học. Bác ruột của Bình, ông Tăng Bá Khánh cho biết, tính đến nay, thời gian em đi Nga vừa tròn 1 năm. Những kết quả học tập ban đầu của Bình đã làm gia đình ấm lòng. Lớp học dự bị 9 người Việt ở trường dự bị Manđi, Bình là 1 trong 3 trường hợp thi đỗ ĐH sau 1 năm học. Anh Bảo cho biết, Bình còn tham gia và nhận giải nhì cuộc thi Olympic Toán của trường. Chưa kịp phấn khởi với kết quả em đạt được thì hung tin ập đến. "Quá đau xót!", ông Khánh ngậm ngùi. Thầy chủ nhiệm cấp 3 Vũ Quốc Hùng, giáo viên Toán, nghe tin cũng vội đến hỏi thăm. Lúc đầu, còn chưa nhớ ra, nhưng ngay sau đó, ấn tượng cậu học trò lớp 12 trong lễ bế giảng hát bài "Tạm biệt" khiến cả trường rưng rưng nước mắt ùa về. "Bình là một học trò ngoan, học khá và đặc biệt là cây văn nghệ không thể thiếu của trường", thầy Hùng kể trong thương xót người trò cũ vắn số. Cũng trong hàng ghế kê giữa nhà mời khách, Vũ Văn Tùng, hàng xóm thân thiết của Bình kể, khoảng 20h (giờ Việt Nam) ngày 9/1, Tùng và Bình chat với nhau khoảng 10 phút. Bình vừa thi xong một môn khó nhất, thấy tạm yên tâm và hẹn là có điều kiện hè thì này sẽ về Việt Nam chơi. http://admin1.www.dantri.com.vn/Uplo...nh120109-3.jpg Ông Tăng Bá Bảo (bố Bình, bên phải) chỉ biết ngồi lặng lẽ dưới cặp kính trắng. Thầy giáo chủ nhiệm Vũ Quốc Hùng liên tục điện thoại hỏi thông tin từ học trò cũ. (Ảnh: VNN) Nỗi đau quá lớn như kéo trĩu bước chân anh Tăng Bá Bảo. Vừa trò chuyện với chúng tôi theo những chi tiết ngắt quãng, chốc chốc anh lại đi ra, đi vào, nhận sự chia sẻ của mọi người. Anh Bảo kể, cậu mợ lo cho cháu sang Nga ăn học, bố mẹ chỉ lo kinh phí đi lại. Hàng tháng, tiền ăn ở (trong ký túc xá) và sinh hoạt cũng do cậu mợ cho, khoảng 200 USD. "Biết ở bên đó không an toàn, nên chúng tôi dặn dò cháu rất cẩn thận. Đi chợ hay ra ngoài buổi tối, thường các cháu đi 2 - 3 người, mua đồ cho cả tuần". Ngay khi nhận được tin, mợ của Bình đã bay sang Nga và đang cùng bạn bè lo thủ tục. Trường cũng hứa sẽ cũng cấp giấy tờ liên quan, tạo điều kiện cho gia đình giải quyết sự việc. Theo anh Mơ, phải có công hàm của Đại sứ quán mới đưa được thi thể cháu ra viện. Nếu thời gian giải quyết lâu, không đưa thi thể về Việt Nam được thì hỏa táng là phương án cuối cùng. Khá bình tĩnh khi tiếp chuyện, nhưng đến lúc tiễn chúng tôi, người đàn ông bôn ba khắp các chợ Nga, Đông Âu nghẹn giọng: "Vợ chồng chúng tôi đi biền biệt, con cái ở nhà đều nhờ anh chị chăm sóc. Ở trường, ai cũng nghĩ anh chị Bảo là bố mẹ các cháu. Đưa Bình sang đây cũng còn vì muốn trả ơn anh chị. Sự tình bây giờ thế này...". Nỗi đau đáu của người cậu, tự trong sâu thẳm dường như cảm thấy có lỗi gì đó với cháu, với chị gái, cứ níu kéo bước chân chúng tôi ở cửa. Từ khi biết tin, mẹ Bình, chị Vũ Thị Liễu (kế toán Công ty Du lịch - khách sạn Hải Dương) ngất lên ngất xuống. Đôi mắt sưng húp, mãi chị mới mấp máy: "Mong muốn được giúp đỡ và tạo điều kiện để có thể đưa cháu về Việt Nam càng sớm càng tốt. Mong mỏi con được về với mẹ!". Rồi chị lặng người đi, không dám nghĩ tới cảnh đứa con duy nhất, mới hai ngày trước đó vừa trải qua một cuộc phẫu thuật cứu tính mạng, giờ lại một lần khám nghiệm tử thi... Anh Mơ, sinh sống tại Nga hơn chục năm nay cho biết, không riêng gì người Việt Nam, cả người Ý cũng gặp cảnh bị côn đồ hành hung nếu đi 1-2 người. Bạn bè tôi cũng đã rơi vào trường hợp này. Ở đây, chúng tôi sống khép mình và cố gắng tự bảo vệ. Thời gian nguy hiểm nhất là vào khoảng tháng 4 hàng năm. Ngay cả người Nga cũng hạn chế đi lại ngoài đường phố, nơi công cộng khi tối trời vì rất nguy hiểm. |
Trích:
Có một bài báo này, cho biết hơn 1 năm trước, thị trưởng Moskva Yu.Luzhkov đã dự tính khởi động một dự án có tên "Thủ đô một nước Nga đa sắc tộc 2008-2010”, nhưng sau đó không thấy động tĩnh gì nữa cả. Hay là Hungmgmi chưa cập nhật được thông tin nhỉ? Nhưng nếu quả thật cái dự án đó đã được đưa vào cuộc sống Moskva từ năm 2008, thì có thể nói là nó đang chịu một thử thách ghê gớm khi nạn phân biệt chủng tộc và trào lưu bài trừ người nước ngoài ở đây vẫn "liên tục phát triển". Bài báo tham khảo đó được đăng ở đây, cách đây hơn 1 năm: LIÊN BANG NGA: CỔ VŨ CHO MỘT ĐỀ ÁN ĐA VĂN HÓA, ĐA SẮC TỘC [02.10.2007 23:27 - Nhịp Cầu Thế Giới Online] (NCTG) Hôm nay, 2-10-2007, trong cuộc họp của chính quyền thành phố Moscow bàn về chương trình “Thủ đô một nước Nga đa sắc tộc 2008-2010”, thị trưởng Yury Luzhkov cho rằng, việc lập ra một Bộ mới giải quyết các vấn đề sắc tộc là rất cần thiết đối với Liên bang Nga. http://nhipcauthegioi.hu/uploads/200...1360837.nv.jpg Biểu tình phản đối vụ giết hại sinh viên Vũ Anh Tuấn tại Saint Petersburg. Thủ phạm của vụ án này, được coi là những thanh niên theo xu hướng phân biệt chủng tộc, đến nay vẫn chưa bị trừng trị Theo lời ông Luzhkov, thời Xô-viết đã từng tồn tại một Bộ có tên gọi như vậy và việc giải thể Bộ này đến nay cho thấy là một điều không có lợi. Trong cuộc họp, sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Ủy ban quan hệ liên khu vực, ông Aleksei Aleksandrov, về dự án nói trên, thị trưởng Moscow nhiều lần nhấn mạnh rằng chương trình cần phải được nghiên cứu kỹ hơn nữa và chỉnh sửa nhiều điểm chưa hợp lý, cần phải có các đối sách cụ thể hơn để người dân Thủ đô ý thức được việc “chung sống hòa bình” giữa các sắc tộc tại Moscow là điều tất yếu. Có thể nói “Thủ đô một nước Nga đa sắc tộc 2008-2010” là một dự án chính trị - xã hội có quy mô rất lớn của Moscow, vì vậy nó sẽ có mối quan hệ tương hỗ với các vấn đề xã hội khác như vấn đề thanh niên, giáo dục, văn hóa, tôn giáo, Internet và các phương tiện thông tin đại chúng. Theo lời ông Aleksandrov, một trong những nội dung quan trọng của dự án này là tiến hành một loạt những festival hữu nghị giữa các dân tộc, tổ chức triển lãm, tích cực phát triển mạng lưới các bảo tàng dân tộc học, khuyến khích đăng tải những tư liệu quan trọng về đề tài “Các dân tộc trên thế giới cùng nhau tồn tại và phát triển”. Chính quyền Moscow chủ trương sử dụng hiệu quả nhất các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền cho chương trình này. Các kênh truyền hình sẽ tăng cường những chương trình về tình hữu nghị giữa các dân tộc, các quảng cáo xã hội được trình chiếu. Thậm chí, người ta còn nghĩ đến việc quảng bá, giáo dục thế hệ trẻ tình yêu thương đối với cư dân các sắc tộc khác nhau qua các kênh âm nhạc “hot” nhất như Muz-TV, MTV. Điểm nhấn của chương trình chính là việc giáo dục thế hệ trẻ trong nhà trường bởi lẽ, tồn tại một sự thật đau lòng rằng gần đây, ý thức của học sinh, thanh niên Moscow về tình hữu nghị giữa các dân tộc ngày càng đi xuống một cách thậm tệ. Nhiều em sẵn sàng nhạo báng hoặc tỏ ra kinh rẻ người dân tộc khác. Hiện giờ, trên đường phố, bắt đầu chăng các tấm poster có hình những nhà hoạt động trong các lĩnh vực nhân đạo như bác sĩ, cứu hộ… của các dân tộc khác. Những nhân viên cảnh sát và công chức nói chung sẽ được tham dự các khóa học ngắn hạn về đề tài “Quan hệ giữa các dân tộc trong siêu đô thị”. Người ta còn kiến nghị thành lập một cơ quan đứng ra giải quyết các xung đột về sắc tộc với mục đích giảm thiểu những va chạm giữa cư dân Moscow và người dân từ nơi khác đến. Cần nói thêm rằng Moscow - cùng một số thành phố lớn khác như Saint- Peterburg, Voronhezh, Rostov trên sông Đông - là trung tâm hoạt động của tổ chức đầu trọc (skinhead), một tổ chức chủ trương bài trừ những ai có ngoại hình không giống người gốc Slav, hoạt động với khẩu hiệu: “Nước Nga là của người Nga”. Gần như hàng tuần đều có các vụ tấn công người nước ngoài, đặc biệt là dân châu Á, châu Phi và người “dân tộc vùng Kavkaz”, theo cách gọi khinh miệt của các nhóm đầu trọc - như Armenia, Chechnya, Dagestan, Gruzia... - và các nước cộng hòa khác thuộc Liên Xô cũ. Theo thống kê của Cục An ninh chính quyền Moscow, trong thành phố và ngoại vi Moscow có tới gần 5 nghìn thành viên tổ chức cực đoan này. Nếu dự án “Thủ đô một nước Nga đa sắc tộc 2008-2010” quả thật được triển khai và thực hiện đúng như mong muốn của Ban lãnh đạo thành phố thì có lẽ, ngoài việc giải quyết được mâu thuẫn sắc tộc vốn đang rất căng thẳng ở Nga nói chung và Moscow nói riêng, thủ đô của Liên bang Nga còn có thể mở rộng thị trường đầu tư nước ngoài, tăng lượng khách du lịch vào Moscow tới 15%. Đầu năm nay, trưởng ban điều hành việc triển khai chính sách dân tộc của Ủy ban quan hệ liên khu vực thành phố Moscow Vladlen Bokov đã tuyên bố rằng phải tốn khoảg 150 triệu rúp mỗi năm để thực hiện dự án này. Thực ra, đã từng tồn tại một dự án mang tên “Thủ đô một nước Nga đa sắc tộc 2005-2007”, nhưng rõ ràng nó được thực hiện không mấy hiệu quả. Còn nhớ, những năm vừa qua, các vụ xô xát với người nước ngoài ở Nga cũng như ở Moscow đã diễn ra như cơm bữa và gây vô số tổn thất về người và của. Chính tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã từng tỏ ra lo ngại trước hiện tượng phân biệt chủng tộc và trào lưu bài trừ người nước ngoài ở Nga, ông từng tuyên bố rằng nước Nga chưa làm được gì để bảo đảm sự an toàn cho dân ngoại quốc đang sống nơi này. Vậy, động thái tích cực của các quan chức Moscow có thể coi là một khởi đầu tốt đẹp cho một chương trình chính trị - xã hội có cái tên đáng chú ý, cũng như có nội dung rất ý nghĩa nói trên. Đương nhiên, những tuyên bố trong kỳ họp này của chính quyền thành phố Moscow mới chỉ là những khởi động ban đầu. Chúng ta hãy cùng chờ các bước triển khai của kế hoạch ấy. Liệu người Việt đang học tập và làm việc trên đất Nga nói chung và tại Moscow nói riêng có thể phấn khởi mà hy vọng rằng, trong thời gian tới, sau một ngày làm việc vất vả, họ sẽ được thả bộ trên đường phố Moscow trong ánh chiều chạng vạng với một tâm trạng bình an hay không? Điều này hiện vẫn còn là một câu hỏi đang chờ lời đáp! Mạc Thủy, từ Liên bang Nga - 2-10-2007 Nguồn: http://nhipcauthegioi.hu/modules.php...viewst&sid=896 |
Mấy ngày nay, khi bạn Rita N 08 mở Topic và đưa hung tin, Hổ tôi đã mấy lần muốn viết một cái gì đó để chia sẻ nỗi đau chung này, nhưng thực sự thật khó vì khó kiếm được những lời thích hợp.
Nay đã có nhiều ý kiến của mọi người nên Hổ cũng muốn tâm sự vài dòng. Sự thật đến nghiệt ngã và trớ trêu, khi mà tất cả chúng ta những người yêu nước Nga, tụ tập tại nơi đây trong ngôi nhà NNN với khẩu hiệu: "Nước Nga trong tôi" - nhưng nước Nga lại chính là mũi dao đâm vào con tim chúng ta đến trào máu mỗi khi ở nơi đó một người đồng bào của ta bị giết hại! Trong mỗi chúng ta ai yêu nước Nga đều tồn tại những tình cảm cực kỳ mâu thuẫn: nước Nga với bao kỷ niệm ngọt ngào của một thời tuổi trẻ - và nước Nga hôm nay với bao sự việc đau lòng. Qua ý kiến của mọi người ở một khía cạnh nào đó như của Cát Đắng không hề có gì sai, ý kiến chị Vũ Anh cũng Hoàn toàn đúng, rồi Thanh Lam nữa tất cả đều là sự thực. Chỉ có điều Hổ trộm nghĩ, Topic này mở ra có lẽ để chúng ta cùng dành những phút giây im lặng, cùng nhau chia sẻ nỗi đau mất mát với gia đình bác Bảo cùng gia quyến. Còn quan điểm của mỗi người về nước Nga hôm nay như thế nào có lẽ chúng ta nên tranh luận ở topic khác trong 4R. Hãy dành những tình cảm, những chia sẻ của mình nơi đây cho người đã khuất các bác nhỉ! |
Thưa các bác, tối nay hungmgmi mới gọi điện hỏi thăm bác Bảo, thân phụ em Bình. Được biết cậu và mợ của Bình đã bay sang Nga hôm thứ bảy để lo giải quyết các công việc.
Cho đến 21h HN hôm nay, thứ hai 12/1, tình hình vẫn chưa có gì mới. Bác Bảo thông báo để đưa được thi thể em Bình về, còn phải hoàn thành một số các thủ tục cần thiết như Giấy chứng tử... Cũng chỉ biết thay mặt mọi người gửi lời chia buồn đến nhà bác và cầu mong cho em mau chóng được trở về quê hương. |
Không biết có thừa hay không, nhưng tôi mạo muội đưa ra giả thiết sau, biết đâu có ích cho người Việt ở Nga:
Theo đúng lịch thì vào thứ hai, 12/1/09, tòa án Moscow sẽ tuyên án tên trùm băng nhóm đầu trọc "Format-18" Maksim Martsinkevic - kẻ đã công khai hành quyết dã man một người Tadzhik (dùng rìu chặt đứt chân, sau đó thiêu trên đống lửa. Trong quá trình thiêu, cùng với gần 20 đồng bọn hô vang những khẩu hiệu gây hận thù sắc tộc; cho quay video - video này đã được chiếu ở một trong các kênh truyền hình Nga). Nguồn: http://grani.ru/Politics/Russia/m.146273.html Rất có thể những vụ giết người man rợ trong những ngày cuối tuần qua là hành động trả đũa của đồng bọn tên đầu trọc này? Không biết vì lý do gì, tòa lại hoãn đến ngày 16/1. Liệu từ giờ đến 16/1 bọn đầu trọc có chịu ngồi yên? Khuyến cáo người Việt ở Nga, đặc biệt ở Moscow hết sức cẩn thận trong thời gian này. |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 05:54. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.