![]() |
Mười ngày rung chuyển thế giới
Nhân dịp kỷ niệm tròn 90 năm Cách mạng Tháng Mười Nga 7/11/1917 – 7/11/2007, tôi xin giới thiệu lại cùng mọi người cuốn - MƯỜI NGÀY RUNG CHUYỂN THẾ GIỚI của nhà văn Mỹ John Reed, ông là một nhà văn đã từng sống tại nước Nga trong giai đoạn của cuộc cách mạng vĩ đại này, tác phẩm này của ông đã nói lên hoàn toàn sự thật về cuộc cách mạng theo một cách nhìn của một người ngoại quốc, ông nói:
" – Trong quá trình của cuộc chiến đấu, tôi không phải là một kẻ bàng quan. Nhưng khi kể lại lịch sử những ngày vĩ đại ấy, tôi đã muốn nhận xét sự việc với con mắt của một người ghi chép có lương tâm, cố gắng ghi lại sự thật " Cuốn sách đã toát lên toàn bộ nguyên nhân xảy ra cũng như quá trình của cuộc cách mạng, nó cho ta thấy toàn cảnh của nước Nga trước, trong và sau cuộc cách mạng. Đã nhiều người hỏi tôi: " Cách mạng tháng Mười là một cuộc cách mạng nổ ra nhằm lật đổ nền quân chủ đang mục rữa của nước Nga?" – Xin thưa rằng: hoàn toàn sai. Vậy cuộc cách mạng này mang những ý nghĩa gì cho cho thế giới như lời tựa của cuốn sách?. Cuộc cách mạng tháng Mười là hiện thân của giai cấp vô sản, giai cấp bị bóc lột tàn nhẫn, nó đã mang lại cho người dân ngèo ở nước Nga có một cuộc sống ấm no hơn, được đối sử bình đẳng như những người dân khác trên đất nước họ. Nó cũng là một nguồn động lực để thúc đẩy khí phách cho nhiều dân tộc khác trên thế giới, trong đó có Việt Nam noi theo để lật đổ cường hào ác bá, những tầng lớp khinh người như rác, những chủ nghĩa thực dân để giành lấy sự độc lập, tự do, bình đẳng và xóa bỏ kiếp nô lệ, tôi đòi. Lênin sau khi đọc xong cuốn sách này, ông liền viết cho nhà xuất bản ở Mỹ: "- Sau khi đã đọc xong một cách vô cùng hứng thú và chăm chú từ đầu đến cuối cuốn sách của John Reed - MƯỜI NGÀY RUNG CHUYỂN THẾ GIỚI, tôi hết lòng giới thiệu tác phẩm này với công nhân tất cả các nước. Tôi mong muốn cuốn sách này được phát hành hàng triệu bản và dịch ra đủ mọi thứ tiếng, vì nó sinh động về những sự kiện cực kỳ quan trọng để hiểu thế nào thế nào là cách mạng vô sản, thế nào là chuyên chính vô sản. Những vấn đề đó ngày nay đang được thảo luận rộng rãi, nhưng trươc khi bác bỏ những ý kiến này, cần phải hiểu hết ý nghĩa của sự quyết định của mình. Chắc chắn là cuốn sách của John Reed sẽ làm sáng tỏ thêm vấn đề căn bản này của phong trào công nhân toàn thế giới. – V.I Lenin - 1919" Với mục đích giới thiệu lại cuốn sách này cho các bạn trẻ yêu nước Nga, yêu hòa bình hiện đang ở trong và ngoài Forum của NNN hiểu kỹ thêm về về cuộc cách vĩ đại này. Cũng có thể nói theo một ý thật sâu xa rằng; cuộc cách mạng tháng Mười Nga cũng đã có công sản sinh ra cuộc cách mạng tháng Tám ở nước ta một cuộc cách mạng cũng thật thần kỳ của dân tộc Việt Nam, do vậy chúng ta nên trân trọng và gìn giữ nó như những gì quí giá nhất. Cuốn sách này được nhà xuất bản văn hóa xuất bản và giới thiệu vào tháng 10/1977 do Đặng Thế Bình và Trương Đắc Vỵ dịch. Nthach1 |
Cuộc nội chiến Nga đã gây lên cho những người dân Nga và Ukraina bao đau thương: trong ảnh; một gia đình người Ukraina, đang đau khổ trong một căn bệnh sốt lây nhiễm, họ ngồi bên cạnh những đống đổ vụn ngay trên ngôi nhà của mình Vào cuối tháng 9 năm 1917, một giáo sư ngoại quốc về môn xă hội học, lúc đó đang đi thăm nước Nga đến gặp tôi ở Pêtơrôgrad. Ông đã được giới công thương và trí thức cho hay cách mạng đang xuống dần. Sau khi viết một bài về vấn đề đó, giáo sư đi thăm nước Nga, đến thăm các thành phố công nghiệp, về nông thôn và ông ngạc nhiên thấy rằng trái lại, cách mạng đang tiến triển nhanh Trong đám quần chúng lao động thành thị cũng như nông thôn, đâu đâu cũng thấy đòi “ruộng đất cho nông dân, xí nghiệp cho công nhân”. Và nếu giáo sư ấy đến thăm ngoài mặt trận, ông sẽ thấy toàn quân đang bàn về vấn đề hòa bình… Giáo sư thấy khó hiểu, thực ra thì chẳng có gì khó hiểu vì cả vì cả hai nhận xét trên đây đều đúng: một đằng giai cấp hữu sản càng ngày càng bảo thủ, một đằng quần chúng nhân dân ngày càng cấp tiến. Các giới công thương và trí thức cho rằng cách mạng đã đi đủ xa và đã kéo dài quá lâu rồi, và đã đến lúc t́nh thế phải được ổn định. Các nhóm xă hội ôn ḥa – phe Mensevich “đến cùng” và phe xã hội cách mạng – là những nhóm ủng hộ Chính phủ lâm thời Kerenxki, cũng tán thành ư kiến đó. Ngày 14/10, cơ quan chính thức của phe xã hội “ôn hòa” viết: Tấn kịch cách mạng gồm hai màn: thủ tiêu chế độ cũ và thành lập chế độ mới. Màn một diễn như vậy đã đủ lâu rồi. giờ là lúc chuyển sang màn hai và diễn màn này càng nhanh càng tốt. Một nhà đại cách mạng đã nói: “ Các bạn, chúng ta hãy nhanh chóng kết thúc cuộc cách mạng. Người nào để cho nó kéodài sẽ không thu được kết quả…” Quần chúng công nông binh, trái lại, quả quyết rằng “màn một” chưa xong. Ngoài mặt trận, các ủy ban quân đội luôn luôn xung đột với bọn sĩ quan không chịu đối xử nhân đạo với binh lính. Ở hậu phương, những ủy viên ủy ban ruộng đất do nông dân bầu ra, bị bỏ tù vì muốn đem thi hành những luật lệ của chính phủ về ruộng đất. Trong các xí nghiệp, công nhân đấu tranh chống bọn chủ lập sổ đen và giãn nợ. Thậm chí những người trước kia bị đưa đi đày vì lý do chính trị nay mãn hạn đều bị coi như những phần tử “thành tích bất hảo” và bị trục xuất khỏi xứ sở, và có trường hợp những người xuất ngoại nay trở về quê hương cũng bị truy nã bắt bớ về những hoạt động cách mạng của họ từ hồi 1905. Trước sự bất bình của quần chúng biểu hiện trên nhiều mặt. Phe xã hội “ôn hòa” chỉ có một câu trả lời: “hãy chờ hội nghị lập hiến họp vào tháng chạp sắp tới”. Nhưng quần chúng không thỏa mãn với câu trả lời này. Hội nghị lập hiến họp, điều đó cũng tốt thôi, nhưng chính là để đạt một số mục đích nhất định mà nhân dân Nga đã làm cách mạng và đã có những người hy sinh cho cách mạng, chết mục xương trong những nẫm mồ chung ở Diễn võ trường, dù có hội nghị lập hiến hay không, những mục đích này vẫn phải được thực hiện: hòa bình, ruộng đât và công nhân kiểm sát công nghiệp. Hội nghị lập hiến đã bị hoãn đi hoãn lại và sẽ còn bị hoãn nữa cho tới khi tình hình quần chúng dịu bớt – có lẽ là để cho quần chúng phải thay đổi những yêu sách của họ đi. Dù sao đi nữa, cách mạng đã mất toi tám tháng rồi mà chẳng đâu vào đâu cả… Trong khi đó, binh lính bắt đầu giải quyết vấn đề hòa bình bằng cách đào ngũ, nông dân đốt nhà địa chủ và chiếm lấy ấp trại lớn, công nhân thì phá hoại và đình công… đương nhiên là bon chủ nhà máy, địa chủ và sĩ quan dùng mọi quyền lực của họ để chống lại bất cứ một cuộc hòa giải dân chủ nào… Chính phủ lâm thời hết đưa ra những cải cách vô hiệu quả lại dùng những biện pháp đàn áp tàn bạo. Bộ trưởng bộ lao động, đảng viên xã hội, ra nghị định cấm cấm tất cả các ủy ban công nhân không được hội họp trong giờ làm việc. Ngoài mặt trận, “bọn quấy rối” của các đảng phái chính trị đối lậpbị bắt bớ, báo chí cấp tiến bị đóng cửa và những nhà tuyên truyền cách mạng bị khép án tử hình. Người ta âm mưu tước vũ khí đội xích vệ. Lính Côdắc được điều về các tỉnh để giữ trật tự… Phe xã hội “ôn hòa” và các lãnh tụ của họ ở trong chính phủ ủng hộ những biện pháp trên; họ cho rằng cần phải hợp tác với các giai cấp hữu sản. Chẳng bao lâu, quần chúng bỏ rơi họ và di theo những người Bônsevichlaf những người chủ trương hòa bình, ruộng đất của giai cấp cần lao. Tháng 9/1917, tình thế trở lên quyết liệt. đi ngược lại ý kiến của tuyệt đại đa số nhân dân, Kêrenxki và phe xã hội “ôn hòa” lập ra một chính phủ liên hiệp trong đó có các giai cấp hữu sản; kết quả từ đấy Mensevich và xã hội cách mạng mất hết tín nhiệm của nhân dân. Trung tuần tháng mười, trong một bài báo nhan đề “Bọn bộ trưởng xã hội” tờ Con đường của công nhân đã nói lên sự phẫn nộ của nhân dân đối với phe xã hội “ôn hòa”. |
http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/13-5.jpg
Những người biểu tình trên ngã tư Đại lộ Nevsky và đường Sadovay trong thành phố Petrograd đang bỏ chạy khi quân đội chính phủ lâm thời đang nã đạn vào giữa đám đông dân chúng. ảnh chụp ngày 4/7/1917 Đây là những công trạng của chúng: Xêreteli: được sự giúp đỡ của tướng Pôloxep, đã tước vũ khí của công nhân, phá những hoạt động của binh lính cách mạng và áp dụng tội tử hình trong quân đội. Xcôbeliev: thoạt đầu định bắt bọn tư bản nộp thuế lợi nhuận 100% nhưng rốt cục… lại âm mưu giải tán các ủy ban công nhân tại các xưởng và nhà máy. Apxentiev: đã bắt giam hàng trăm nông dân là ủy viên các ủy ban ruộng đất và đóng cửa hàng chục tờ báo của công nhân và binh lính. Trecnov: đã kỹ vào bản tuyên ngôn của Nga Hoàng hạ lệnh giải tán quốc hội Phần Lan. Xavincov:; đã công khai liên kết với tướng Coocnilov; sở dĩ hắn đã không dâng được Petrograd cho “nhà cứu quốc” này vì có những hoàn cảnh không tùy thuộc vào ý nuốn của hắn. Darutni: được sự đồng ý của Alecxinxki và Kerenxki, đã bắt giam hàng nghìn công nhân, binh lính và thủy thủ cách mạng, tham gia vào việc dựng lên “vụ án” Bônsevich, một vụ án cũng nhơ nhuốc cho nền tư pháp Nga như vụ Bâylit. Nikitin: đã hành động như một tên mật thám đê hèn chống lại công nhân đường sắt Kêrenxki: về tên này, tốt hơn là không nói gì. Những việc hắn làm kể ra không xuể… Đại hội đại biểu hạm đội Bantic họp ở Hanxinhpho đã thông qua một bản nghị quyết mở đầu như sau: Chúng tôi đòi lập tức trục xuất ra khỏi hàng ngũ chính phủ lâm thời tên “xã hội” Kerenxi, một tên phiêu lưu chính trị; bằng những thủ đoạn dọa dẫm đê hèn nhằm phục vụ cho giai cấp tư sản, tên này đang bôi nhọ và gây tổn thất cho cuộc cách mạng vĩ đại cũng như cho quần chúng cách mạng… Tất cả những sự việc trên đây đã trực tiếp làm cho nhóm Bônsevich trở lên lớn mạnh… Từ tháng 3/1917, khi công nhân và binh lính như nước lũ ào ào xông tới cung điện Tôrit bắt buộc cái viện Duma do dự do Nga Hoàng lập ra phải nắm quyền tối cao ở nước Nga, chính quần chúng nhân dân, công nhân, binh lính và nông dân đã quyết đinh mọi sự đổi thay trong quá trình của cuộc cách mạng. Họ đã lật đổ chính phủ Miliucov; các Xô Viếtcủa họ đã tuyên bố trước thế giới những điều kiện đình chiến của nước Nga: “không chiếm đất đai, không đòi bồi thường và các dân tộc có quyền tự quyết”: cũng tháng 7 năm đó, quần chúng vô sản lại một lần nữa tự động nổi dậy và như bão táp kéo vào cung điện Tôrit đòi các Xô Viết của họ nắm lấy chính quyền nước Nga. Những người Bônsevich, lúc đó còn một nhóm chính trị nhỏ bé, đãđứng ra dẫn đầu phong trào. Cuộc nổi dậy bị thất bại nặng nề và kết cục là dư luận quần chúng quay trở lại chống họ. Những toán quân mất tướng của họ phải rút lui vào khu Vibo ở Petrograd, một khu ngoại ô như khu Thánh Angtoan ở Paris. Một cuộc lùng bắt dã man diễn ra, hàng trăm người Bônsevich bị bắt giam, trong số đó có Torôtxki, bà Côlongtai và Cameniev; Lênin và Dinoviev phải trốn đi để thoát khỏi vòng lao lý, các tờ báo của Bônsevich bị đình bản. Những phần tử khiêu khích và phản động không ngớt lời rêu rao rằng những người Bônsevich là tay sai của Đức kỳ cho khi nào cả thế giới tưởng thật. Nhưng chính phủ lâm thời không sao buộc tội được họ; những tài liệu chứng minh rằng đây là một cuộc âm mưu thân Đức đều bị vạch trần là giả mạo và trừ sáu người còn bị giam giữ, dần dần những người Bônsevich được thả ra hết, không phải xét xử, cũng không phải bảo lãnh hoặc chỉ phải bảo lãnh theo hình thức mà thôi. Không ai có thể chối cãi sự bất lực và do dự của cái Chính phủ lâm thời luôn luôn thay đổi này. Những người Bônsevich lại đưa ra khẩu hiệumà quần chúng rất ưa thích: “Tất cả chính cho các Xô Viết!” hành động của những người Bônsevich không phải chỉ nhằm quyền lợi riêng vì lúc này phe xã hội “ôn hòa”những kẻ tử thù của họ còn chiếm đa số trong các Xô Viết. Hơn thế nữa, căn cứ vào nguyện vọng mộc mạc, đơn giản của quần chúng công nông binh, họ đã đề ra một chương trình hành động cấp tốc. Trong lúc bọn Mensevich “đến cùng” và phe xã hội cách mạng đi vào con đường thỏa hiệp với giai cấp tư sản thì những người Bônsevich đã nhanh chóng nắm được quần chúng Nga. Mới hồi tháng 7, họ còn bị săn bắt và khinh miệt. Đến tháng 9 họ đã tranh thủ được hầu hết công nhân thủ đô, thủy thủ hạm đội Bantic và binh lính. Cuộc bầu cử các thành phố lớn vào tháng 9/1917 có một ý nghĩa to lớn: Mensevich và xã hội cách mạng chỉ còn chiếm có 18% số phiếu – hồi tháng 6 bọn họ chiếm hơn 70%... |
Em xin phép chen ngang loạt bài của bác nthach1 :D
Tác giả cuốn sách MƯỜI NGÀY RUNG CHUYỂN THẾ GIỚI tên đầy đủ là John "Jack" Silas Reed. Ông là nhà báo, nhà thơ đồng thời hoạt động như một chiến sỹ cộng sản. Ông mất sớm (năm 1920, lúc mới 33 tuổi - do bênh cúm), và được an táng tại chân tường Điện Kremli - nơi chỉ dành cho các vĩ nhân của Liên Xô. http://i41.photobucket.com/albums/e2...a/JohnReed.jpg (xem thêm về ông trên Wikipedia) Tác phẩm trên của Giôn Rit có tên gốc tiếng Anh là Ten Days that Shook the World, dịch tiếng Nga là Десять дней, которые потрясли мир. Đây là bìa cuốn sách được xuất bản năm 1919 ở Mỹ : http://i41.photobucket.com/albums/e2...a/Ten_Days.jpg Đọc tác phẩm bằng tiếng Nga tại đây : http://www.pseudology.org/10dney_JohnReed/10_dnej.htm Ngày em học ở đại học, cũng được các thày cô cho "nghiên cứu" tác phẩm này .... 1 tuần ! |
Em đã tìm được link down phim này, toàn bằng tiếng Anh, em chưa tìm đuợc phụ đề nên nghe không hiểu nhiều lắm, không biết có giống với nội dung của truyện không. Hôm nọ em tìm quyển này trong thư viện Hà Nội mà không thấy, mà rõ mấy hôm trước em để dành định mượn đọc rồi:
http://brightcove.vo.llnwd.net/d3/un...1039facd6a.flv Link này down khá nhanh, hơn 300MB. Còn truyện thì em có ý kiến là bác phô tô cho anh em trong diễn đàn ai có thời gian thì gõ mỗi người một ít, độ mươi trang là được(tất nhiên là nếu bác có bản dịch tiếng Việt). Trước em cũng định có ý nhờ mọi người hợp nhau lại cùng down mấy bộ phim tài liệu cho thư viện của diễn đàn (link torrent nên down lâu lắm). Lần này thử với truyện xem. |
Trích:
|
http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/3-19.jpg
Những người ủng hộ Xô Viết đang trập trung trên các đường phố, họ còn được sự hỗ trợ của quân đội Bọn đầu cơ lợi dụng tình hình rối ren để làm giàu. Chúng tung tiền vào những cuộc truy hoan quái dị hoặc dùng để hối lộ nhân viên chính phủ. Chúng tích trữ hoặc bí mật đưa sang Thụy Điển lương thực và than đốt. Một ví dụ; trong bốn tháng đầu của cuộc cách mạng, lương thực dự trữ trong những kho công của của thủ đô Petrograd bị cướp đoạt một cách công khai, đến nỗi số ngũ cốc dự trù dùng trong hai năm không còn đủ để cung cấp cho nhân dân thành phố trong một tháng… Theo báo cáo chính thức của viên bộ trưởng bộ tiếp tế cuối cùng trong Chính phủ lâm thời, giá cà phê bán buôn ở Vladimirvostoc có hai rúp nửa cân, thế mà ở Petrograd, người mua phải trả tới 13 rúp. Trong khắp các cửa hàng ở những thành phố lớn có hàng tấn thực phẩm và quần áo,nhưng chỉ bọn nhà giàu mới có tiền mua. Tôi có biết một gia đình thương nhân ở một tỉnh lị; cả nhà đều biến thành đầu cơ – dân Nga gọi bọn đầu cơ là “kẻ cướp”. Ba đứa con trai nhà này đã đem tiền đi đút lót để khỏi phải đi lính. Một đứa đầu cơ tích trữ lương thực. Một đứa bán vàng lậu của mỏ Lêna cho những đảng phái bí mật ở Phần Lan. Đứa thứ ba thu được tiền lời nhiều hơn cả trong một xưởng làm Socola; xưởng này cung cấp cung cấp cho các hợp tác xã địa phương, với điều kiện là các hợp tác xã này phải cung cấp cho hắn ta tất cả những thứ mà hắn cần đến, và cứ như thế, trong lúc quần chúng chỉ được lĩnh theo phiếu có một lạng bánh mì đen thì tên này không thiếu một thứ gì; nào là bánh mì trắng tinh, nào là đường, chè bánh ngọt, bơ… Mặc dù vậy, khi gia đình này thấy binh lính ngoài mặt trận không chiến đấu được nữa vì rét, đói và kiệt sức thì họ lớn tiếng mắng là “đồ hèn nhát” và la lối om sòm là họ “xấu hổ phải làm một người dân Nga”… Đến khi những người Bônsevich tìm ra và trưng thu những kho lớn lương thực tích trữ thì họ gọi những người đó là “bọn kẻ cướp”. Bên dưới những hiện tượng thối nát đó, các lực lượng đen tối của thời trước còn y nguyên từ hồi Nicola đệ nhị mất ngôi, vẫn bí mật hoạt động tích cực. Bọn tay chân của tổ chức khá quen thuộc Ôkhơrana (một tổ chức mật thám của Nga hoàng) vẫn tiếp tục hoành hành, khi thì phù Nga hoàng, lúc thì lại phù Kêrenxki, miễn là có tièn… Trong bóng tối, các loại tổ chức bí mật, như bọn Trăm đen, đều đang tích cực tìm cách phục hồi chế độ phản động, dưới hình thức này hay hình thức khác. Trong cái không khí thối nát và giả dối đó, một âm thanh trong sáng vang lên ngày này qua ngày khác, đó là tiếng gọi của những người Bônsevich càng ngày càng ăn sâu vào quần chúng: “Tất cả chính quyền cho các Xô Viết! Tất cả chính quyền cho các đại biểu trực tiếp của hàng triệu công nông binh bình thường! Ruộng đất, bánh mỹ và chấm dứt cuộc chiến tranh vô nghĩa, chấmdứt chính sách ngoại giao bí mật, đầu cơ, phản bội… Cách mạng và sự nghiệp của nhân dân tòa thế giới lam nguy!”. Cuộc đấu tranh giữa giai cấp vô sản và giai cấp trung lưu, giữa các Xô Viết và chính phủ, diến ra từ những ngày đầu tháng 3, sắp trở nên gay gắt. Nước Nga đã bước một bước nhảy vọt từ thời Trung cổ vào thế kỷ thứ 20; trước thế giới kinh hoàng, tại nước đó đang diễn ra nột cuộc tử chiến giữa hai hệ thống cách mạng – cách mạng chính trị và cách mạng xã hội. Sau từng ấy tháng trời bị đói rét và thất vọng, cách mạng Nga đã biểu lộ một sức sống dồi dào xiết bao! Lẽ ra giai cấp tư sản phải hiểu rõ hơn nữa nước Nga của họ. Cái “bệnh cách mạng” ở Nga như họ vẫn gọi, còn lâu mới chấm dứt. Nhìn lại thời kỳ trước khởi nghĩa tháng 11, ta cảm thấy như nước Nga là một nước bảo thủ khó tượng tượng được và dường như thuộc vào thời đại khác. Vì chúng ta đã hòa mình nhanh chóng biết bao vào cuộc sống mới khẩn trương; tình hình chính trị ở Nga ngả hẳn về tả, đến nỗi những nhóm D.K (nhóm dân chủ lập hiến) bị đặt ra ngoài vòng pháp luật như những “kẻ thù của nhân dân”, Kêrenxki trở thành một tên “phản cách mạng”, các lãnh tụ xà hội “ôn hòa” như Xêreteli, Đan, Libe, Got và Apxentiev bị những người đi theo họ đánh giá là quá phản động và những người như Vichto Trecnov và cả Macxim Goorky nữa cũng bị coi là thuộc cánh hữu… Trung tuần tháng 12 năm 1917, một nhóm lãnh tụ xã hội cách mạng đến thăm ông Gioocgiơ Biucanơn, đại sứ Anh; họ khẩn khoản yêu cầu ông ta đừng choai biết việc họ đến, bởi vì họ “bị coi là quá hưu”. Ông Biucanơn nói: “Thế mà mới một nẳmtướcđây, chính phủ của tôi chỉ thị cho tôi không được tiếp Miliucov vì ông này bị coi là nghiêng về cánh tả quá” Vè tháng 9 và tháng 10, thời tiết Nga ở Nga xấu nhất, đặc biệt là ở Petrograd. Bầu trời nặng trĩu và xám ngắt, ngày ngắn dần, mưa tầm tã không ngớt. Đường ngập bùn, trơn như đổ mỡ, dính nhơ nhớp, in đầy những vết ủng nặng nề; tình trạng lại càng bi đát hơn nữa vì các công sở thành phố bị ngừng trệ. Những cơn gió rét buốt và ẩm ướt từ vịnh Phần Lan thổi vào; sương mù lạnh lẽo luồn qua các phố. Ban đêm, để tiết kiệm điện và cũng để đề phòng kinh khí cầu của Đức, đèn ngoài đường chỉ thắp thưa thớt; trong các nhà tư nhân, chỉ có điện từ 6 giờ tối đến nửa đêm; nến thì bốn hào một cây và dầu hỏa thì hiếm. Ba giờ chiều trời đã tối và mười giừo sáng mới có ánh nắng mặt trời. trộm cướp như ong. Ban đêm, đàn ông thay phiên nhau gác nhà, súng nạp đạn sẵn sàng. Đó là dưới thời chính phủ lâm thời. Mồi tuần lương thực một hiếm. Khẩu phần bánh mỳ từ bảy lạng mỗi ngày tụt xuóng bốn lạng rưỡi, ba lạng, hai lạng rưỡi, một lạng. thời kỳ cuối, có một tuần không có bánh ăn. Theo qui định, mỗi người được một cân đường một tháng, ấy là nói nếu mua được. một thỏi Socola hoặc nửa cân đường phèn nhạt phèo giá từ bảy đến mười rúp – ít ra cũng một đôla. Sữa chỉ đủ cho nửa số trẻ nhỏ trong thành phố: phần lớn các khách sạn và nhà tư nhân hàng mấy tháng liền không có sữa dùng. Ngay giữa mùa hoa quả mà người ta bán tới gẫn một rúp một quả táo hay một quả lê ở góc đường… Muốn mua sữa, bánh mỳ, đường, thuốc lá, phải xếp hàng chờ đợi hàng giờ dưới trời mưa rét. Một đêm họp suốt tới sáng mới về, tôi đã thấy cảnh tượng này: người mua bắt đầu xếp hàng từ trước lúc rạng đông, phần đông là đàn bà, có người bồng cả con nhỏ… Caclai, khi tả về người dân Pháp trong quyển cách mạng Pháp, đã coi họ là người có khả năng nhát thế giới về môn đứng xếp hàng. Ngay từ năm 1915, dưới thời Nicola Đẹ nhị, nước Nga đã bắt đầu làm quen với cảnh xếp hàng này rồi, cho tới mùa hạ năm 1917 thì còn thỉnh thoảng mới phải xếp hàng, và từ 1917 trở đi thì thường xuyên. Hãy tưởng thượng cảnh màu đông ở nước Nga với những người áo quần chẳng đủ đứng xuốt ngày trên hè phố Petrograd trắng xóa! Những người dân Nga dễ tính một cách kỳ lạ này thỉnh thoảng cũng phải thốt ra những lời nói phẫn nộ, chua chát… Tất nhiên là trong lúc đó các rạp hát đêm nào cũng vẫn diễn, kể cả chủ nhật. Nữ diễn viên Cacxavina biểu diễn một màn vũ balê mới và khán giả yêu nhảy múa từ mọi nơi đổ về Petrograd xem. Danh ca Saliapin trình bày các bài hát. Tác phẩm “cái chết của Ivan khhủng khiếp” của Tônxtoi do Maiơhon soạn thành kịch lại được đem ra diễn tại rạp Alechđorinxki; trong buổi biểu diễn vở đó, tôi có để ý tới một học sinh trường Kiếm – đồng của nhà vua; cứ sau mỗi màn, anh ta lại đứng dậy nghiêm trang trong bộ lễ phục, hướng về chỗ nhà vua trước kia vẫn ngồi xem hát;chỗ đó nay bỏ trống, và hình những con đại bàng đã bị bóc đi hết … Rạp Cơrivoi Decalo trình diễn một cách huy hoàng vở Raygon của Sonitdone. Tuy rằng viện Ecmitagio và các nhà bảo tàng mỹ thuật khác đã chuyển về Moscow, hàng tuần ở đây vẫn có tổ chức những cuộc triển lãm tranh. Các bà trí thức lũ lượt đi nghe nói chuyện về nghẹ thuật, văn chương và triết lý phù phiếm. Đặc biệt là bọn thông thần chủ nghĩa hoạt động rất tích cực và đội cứu thế quân, lần đầu tiên trong lịch sử được thừa nhận ở Nga, dán khắp mặt tường những bản cáo thị triệu tập đi nghe những buổi giáng kinh làm người dự vừa khoái trá vừa kinh ngạc… Cuộc sống tủn mủn và giả tạo của thành phó vẫn cứ tiếp tục, cố làm ngỏ như không biết có cách mạng. Các nhà thi sĩ làn thơ – nhưng không phải để nói về cách mạng. Các nhà họa sĩ hiện thực vẽ cả tranh về thời trung cổ Nga – họ vẽ không thiếu một cái gì, trừ những đề tài về cách mạng. Các cô thiếu nữ ở tỉnh nhỏ lên thủ đô để học tiếng Pháp và luyện giọng; các sĩ quan trẻ tuổi, vui tính và đẹp trai, đội những chiếc Basoliki đỏ chói viền vàng, lủng lẳng bên hông thanh kiếm trạm trổ khéo léo của vùng Codac, lượn đi lượn lại trong những hành lang khách sạn. Buổi trưa, các bà vợ tiểu công chức tụ tập nhau lại uống trà, mang theo mỗi người một hộp đường nhỏ bằng vàng, bạc hay lam đá quí và nưa chiếc bánh mỳ đựng trong cái bao tay bằng lông; và các bà cầu cho Nga hoàng trở về, hoặc càu cho quan Đức tới, cầu cho bất cứ một cái gì có thể giải quyết được vấn đề người làm… Một buổi chiều, con gái một ông bạn tôi trở về nhà tức tối như điên như dại vì chị lái xe điện đã gọi cô ta là “đồng chí”. Xung quanh họ, nước Nga vĩ đại vẫn đang thai ngén một thế giới mới. Những người hầu, thường bị đối sử như súc vật và bị trả lương rẻ mạt, trở lên bướng bỉnh. Trong lúc lương trung bình của họ có 35 rúp một tháng thì một đôi giày giá những hơn 100 rup; cho nên họ không chịu đi xếp hàng mua thực phẩm cho chủ, sợ hỏng giày. Chưa hết, trong nước Nga mới, đàn ông và đàn bà đều được đi bầu cử; trong nước Nga mới, có những tờ báo của giai cấp càn lao dám nói những điều mới lạ và táo bạo, có có các Xô Viết và có các công đoàn. Những người đánh xe ngựa cũng có công đoàn và đại biểu trong Xô Viết Petrograd. Những người hầu bàn và hầu buồng ở các khách sạn được tổ chức và không thèm nhận tiền thưởng của khách nữa. trên tường các tiệm ăn có treo những tấn biển đề; “ở đây không nhận tiền thưởng” hoặc là “việc một người phải đi làm ngề hầu bàn để sinh sống không phải là ly do để làm nhục họ bằng cách cho họ tiền thương!”. Ngoài mặt trận, binh lính đấu tranh quyết liệt với bọn sĩ quan và học tập cách tự quản lấy nhau thông qua các ủy ban của họ. Trong các nhà máy, các ủy ban xí nghiệp, những tỏ chức đặc biệt Nga, đã rút ra được những bài học kinh nghiệm, đã lớn lên và đã nhận rõ sứ mệnh lịch sử của chúng trong cuộc đấu tranh chống chế độ cũ. Cả nước Nga đi học và đọc sách – sách chính trị, kinh tế, lịch sử; quần chúng nhân dân muốn hiểu biêt… Tại các thành phố, tại hầu hết các tỉnh, ngoài mặt trận mỗi nhóm chính trị đều có một hoặc nhiều tờ báo riêng. Hàng chục vạn cuốn sách nhỏ của hàng ngàn tổ chức được tung ra và tràn ngập trong quân đội, thôn xóm, nhà máy, đường phố. Sự thèm khát được học, từ bao đời nay bị kiềm chế, đã cùng với cách mạng bùng lên một cách mãnh liệt. Trong 6 tháng đầu, riêng viện Xmoni mỗi ngày phát hành tràn ngập khắp mọi nơi hàng tấn, hàng xe, hàng chuyến tàu sách báo. Nhân đan toàn nước Nga mải mê đọc sách, y như là cát nóng hút nước bao nhiêu cũng không vừa. Khônh phải họ đọc những loại chuyện bậy bạ, sách xuyên tạc lịch sử, sách tôn giáo kể lể dài dòng, hoặc tiểu thuyết rẻ tiền và đồi trụy đâu, mà là họ đọc các sách lý luận xã hội và kinh tế, sách triết học, các tác phẩm của Tonxtoi, Gôgon và Goocki… Không những thế, họ lại còn tổ chức những cuộc nói chuyện mà nếu đem ra so sánh thì những “bài diễn văn trang giang đại hải’ của người Pháp tả trong cuốn sách của Caclai chỉ là một con suối nhỏ. Những cuộc nói chuyện, tranh luận, diễn thuyết được tổ chức ngay trong rạp hát, rạp xiếc, trường học, câu lạc bộ, phòng họp của các Xô Viết, trụ sở công đoàn, doanh trại… Ngoài mặt trận, họp trong giao thông hào; ở nông thôn họp ngay ngoài bãi; họp trong cả nhà máy… Thật là một cảnh tượng kỳ lạ khi nom thây bốn vạn công nhân nhà máy Putilov họp nhau để nghe các diễn giả thuọc các nhóm xã hội dân chủ, xã hội cách mạng và vô chính phủ nói chuyện; bất kỳ ai nói cũng nghe, nói gì cũng nghe và nói dài mấy cũng nghe! Trong mấy tháng ròng tại Petrograd và khắp nước Nga, mỗi một góc phố là một diễn đàn công công. Trên xe lửa, xe điện, đâu đâu và lúc nào cũng nỏ ra những cuộc tranh luận bất ngờ… Những người Nga ở cả hai lục địa có dịp gặp gỡ nhau trong các hội nghị và đại hội toàn Nga như các đại hôi của Xô Viết, hợp tác xã, Demxtovo, dân tộc, mục sư, nông dân, đảng phải chính trị; hội nghị dân chủ, hội nghi Moscow, hội đồng cộng hòa Nga. Ở Petrograd, thường xuyên có 3 – 4 đại hội họp. Trong các cuộc họp thời gian dành cho diễn giả không bị hạn chế, và mỗi người đợc tự do phát biểu ý kiến riêng của mình… Chúng tôi đến thăm phòng tuyến của đạo quân thứ 12 đóng ở phía sau Riga; trong những chiến hào bùn lầy, những người ốm yếu, gầy gò, đi chân đát, nằm với vẻ tuyệt vọng; thế mà khi thấy chúng tôi đến, họ nhỏm cả dậy; sự thiếu thốn hiện trên nét mặt họ và dưới những bộ quân phục rách rưới lộ ra những mảnh da thịt tím bầm. Họ hối hả hỏi chúng tôi: “có mang sách báo gì đến cho xem không?” Có rất nhiều biểu hiện rõ rệt về sự thay đổi ở nước Nga: Tượng nữ Hoàng Catơrin Đệ nhị ở trước rạp hát Alechxdrinxki cầm trong tay một lá cờ nhỏ màu đỏ; nhiều lá cờ đỏ khác đã hơi phai màu phất phới trên khắp các công sở; những ấn phù và hình chim đại bàng tượng trưng cho nhà vua bị xé nát hoặc phủ lấp; và những cảnh binh dữ tợn được thay thế bằng những người dân vệ, dáng điệu hiền lành đi tuần tra các phố, tay không. Tuy vậy, vẫn còn những các lạc hậu kỳ quái: “Bảng phẩm tước” mà Pie đại đế đã chùm lên nước Nga bằng bàn tay sắt, vẫn còn được thi hành. Hầu hết mọi người từ học sinh trở lên, đều mặc những bộ đồng phục còn mang huy hiệu nhà vua ở khuy và cầu vai. Vào khoảng 5 giờ chiều, phố xá nhan nhản những người đã đứng tuổi, trông vẻ phục tùng dễ bảo mặc đồng phục, tay cắp cặp, từ những công sở đồ sộ, nom như trại lính, trở về nhà; có lẽ họ vừa đi vừa nhẩm tính xem còn phải bao nhiêu cấp trên của họ chết đi thìhọ mới có thể được đề bạt lên những chức vị hằng mong ước để đến khi về hưu, được lĩnh một món tiền hưu trí kha khá, và không biết chừng còn được tặng thưởng huân chương Thánh Anno nữa… Người ta kể lại rằng một hôm, giữa cao trào cách mạng, thượng nghị sĩ Xôcolov mặc thường phục đến dự một buổi họp của thượng nghị viện; người ta không cho ông vào vì lẽ ông không mặc bộ y phục qui định cho những kẻ phục vụ Nga hoàng! Trên cái bối cảnh của một quốc gia sôi sục và tan rã đó, đã diễn ra cảnh tượng huy hoàng của quần chúng nhân dân Nga vùng dậy,,, |
Chương II
Bão táp tới gần http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/1-24.jpg Lênnin cùng với các đồng chí của mình ở Stockholm đang trên đường trở về tổ quốc Nga. Tháng 3 năm 1917 Tháng 9, tướng Coocnilov tiến quân vê Petrograd với ý định tự suy tôn lên địa vị một tên độc tài quân phiệt ở Nga. Sau lưng hắn hiện rõ ra nắm tay sắt của giai cấp tư sản sẵn sàng giáng xuống cách mạng. Một số bộ trưởng xã hội bị liên quan; chính Kêrenxki cũng bị nghi ngờ. ủy ban trung ương đảng Xã hội cách mạng đề nghị Xavincov, đảng viên của đảng này, đến trình bày thái độ. Xavincov từ chối. y bị trục xuất ra khỏi đảng. Coocnilov bị các ủy ban binh lính bắt. Một số tướng tá bị đuổi ra khỏi quân đôi, một số bộ trưởng bị mất chức. Chính phủ đổ. Kêrenxkilucs đó định lập một chính phủ mới, gồm cả đảng tư sản K.D. Đảng Xã hội cách mạng tức là đảng của y, bắt y phải trục xuất bọn K.D., Y không nghe và dọa từ chức nếu bị gò ép. Nhưng sự phẫn nộ của quần chúng khiến lên tới mức khiến y lúc đó không dám đối kháng ra mặt. Một hội đồng chấp chính lâm thời gồm năm cựu bộ trưởng, do Kêrenxki chủ tọa, nắm chính quyền trong khi chờ đợi một giải pháp. Vụ Coocnilov làm cho các nhóm xã hội, bọn “ôn hòa” cũng như những người cách mạng chân chính đoàn kết lại để tự vệ. Không thể để cho hạng người như Coocnilov được nữa. Người ta muốn có một chính phủ mới, chịu trách nhiệm trước những phần tử ủng hộ cách mạng. Ủy ban trung ương Xô Viết toang Nga đề nghị tổ chức quần chúng gửi đại biểu tới một hội nghị Dân chủ, sẽ họp ở Petrograd vào tháng chín. Ba phe xuất hiện nhanh chóng trong ủy ban trung ương Xô Viết toàn Nga. Nhóm Bônsevich đề nghị họp đại hội Xô Viết toàn Nga và để các Xô Viết nắm chính quyền. Nhóm “giữa” của đảng Xã hội cách mạng, do Trecnov lãnh đạo, liên minh với bọn Xã hội cách mạng cánh tả do Camcov và Xpiridonova lãnh đạo, với bọn Mensevich quốc tế do Mactov lãnh đạo và với nhóm Mensevich “giữa do Bocdanov và Xcôbeliev đại diện, để đòi một chính phủ thuần túy Xã hội Hầu như ngay lập tức, nhóm Bônsevich giành được đa số trong trong Xô Viết Petrograd và ngay sau đó trong các Xô Viết Matxcova, Kiev, Odesa và nhiều thành phố khác. Hoảng sợ, bọn Mensevich và bọn Xã hội cách mạng chiếm đa số trong ủy ban trung ương Xô Viết toàn Nga thấy rằng xét đến cùng thì Coocnilov không nguy hiểm bằng Lênin. Chúng bèn thay đổi các thành phần đại biểu đi dự hội nghị dân chủ và tăng thêm số đại biểu của các hợp tác Xã và tổ chức bảo thủ khác. Nhưng mặc dầu chúng vơ vét các đại biểu như thế, đại hội thoạt đầu vẫn biểu quyết cho một chính phủ liên minh không có bọn K.D tham dự. Chỉ sau khi Kêrenxki dọa từ chức và bọn Xã hội “ôn hòa” kêu la là nền cộng hòa lâm nguy. Hội nghị mới quyết định với một số rất nhỏ tán thành liên minh với giai cấp tư sản và đồng ý thành lập một thứ nghị viện tư vấn, không có quyền lập pháp, được gọi là Hội đồng lâm thời của nước cộng hòa Nga. Trong chính phủ mới thực tế là các giai cấp hữu sản nắm chính quyền và trong hội đồng Cộng hòa, họ chiếm một số ghế quá nhiều. Thực ra, ủy ban trung ương Xô Viết toàn Nga đã không còn đại diện cho các Xô Viết cơ sử nữa và đã phản đối trái phép việc triệu tập một đại hội Xô Viết toàn Nga đáng lẽ phải họp vào tháng chín. Ủy ban chẳng hề nghĩ đến việc triệu tập đại hội này, mà cũng chẳng cho phép triệu tập nó nữa. Cơ quan chính thức của ủy ban, báo tin tức, nói bóng gió rằng các Xô Viết sắp ngừng hoạt động và có thể sắp bị giải tán. Cùng lúc đó, chính phủ mới trong chương trình, nói sẽ thanh toán các “tổ chức vô trách nhiệm “, ý nói các Xô Viết. Nhóm Bônsevich trả lời bằng cách triệu tập các Xô Viết toàn Nga tới họp ở Petrograd ngày 2/11 và đề nghị các Xô Viết nắm chính quyền. Đồng thời họ rút lui khỏi hội đồng Cộng hòa Nga và tuyên bố rằng họ không muốn tham gia một chính phủ phản lại dân chúng. Nhưng nhóm Bônsevich rút lui cũng chẳng khiến cho cái nội bộ của hội đồng Cộng hòa vô phúc kia khỏi bị lục đục. Các giai cấp hữu sản, bây giờ đã đứng vào thế mạnh rồi tỏ ra ngạo ngược. Bọn K.D tuyên bố rằng chính phủ không có quyền thành lập nền cộng hòa ở Nga. Chúng đòi có những biện pháp nghiêm khắc đối với những ủy ban binh lính và thủy thủ và buộc tội này tội nọ cho các Xô Viết. Ở phía bên kia thì nhóm Mensevich quốc tế và nhóm Xã hội cách mạng cánh tả đòi đình chiến ngay, đòi ruộng đất cho nông dân và để công nhân kiểm sát công nghiệp; thực tế đó là chương trĩnh Bônsevich. |
http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/9-10.jpg
Một hình ảnh của cuộc cách mạng Bolshevik, 1917 Hôm Mactov trả lời bọn K.D. tôi cũng có mặt. Mắc bệnh nặng gần đất xa trời, hơi thở phều phào, ông ta rạp mình trên diễn đàn, trỏ tay về phía ghế bọn phái hữu mà nói: “ các anh gọi chúng tôi là bọn chiến bại. Nhưng những kẻ chiến bại chính là những kẻ đang đợi thời cơ thuận tiện hơn để ký kết đình chiến, khăng khăng đòi hoãn việc ký kết này cho tới khi quân đội Nga đã tan rã hết, khi mà nước Nga chỉ còn là vật mua bán giữa các đoàn đế quốc… Các anh muốn nhân dân nước Nga phải chịu một thứ chính sách do quyền lợi của giai cấp tư sản quyết định. Vấn đề hòa bình là một vấn đề cấp thiết… Các anh sẽ thấy rằng những người của Dimecvan (nhóm quốc tế cách mạng của đảng Xã hội đã dự hội nghị quốc tế ở Dimecvan, Thụy Sĩ năm 1915) mà các anh gọi là “tay sai của Đức”, đã không làm việc một cách vô ích: họ đã chuẩn bị trong khắp cả nước sự giác ngộ của quần chúng nhân dân dân chủ…” Bon Mensevich và bọn Xã hội cách mạng thì nghiêng ngả giữa hai phái cực đoan này, nhưng bị dồn dần về phía tả bởi áp lực của sự bất bình ngày càng tăng trong quần chúng. Hội đồng bị chia thành những phe phái đối lập nhau một cách sâu sắc. Tình thế là như vậy, khi có tin hội nghị Đồng minh sắp họp ở Paris, một tin được mong đợitừ lâu làm nảy ra một vấn đề nóng hổi, vấn đề chính sách đối ngoại. Trên lý thuyết, tất cả các đảng Xã hội ở Nga đều tán thành đình chiến càng mau càng tốt trên cơ sở dân chủ. Ngay từ tháng 5/1917, Xô Viết Petrograd, trong đó hồi ấy bọn Mensevich và Xã hội cách mạng chiếm ưu thế, đã tuyên bố những điều kiện đình chiến của nước Nga, mà mọi người đều biết. Họ đã đòi phải họp một hội nghị các nước Đồng minh để thảo luận về các mục đích chiến tranh. Hội nghị dự định sẽ họp vào ngày 10/11 (hội nghị này không họp được vì chính phủ lâm thời đổ). Chính phủ lâm thời đã đề nghị hai đại biểu: tướng Alechxayev, một quân nhân phản động và Têretsenco, bộ trưởng bộ ngoại giao. Các Xô Viết thì chọn Xcôbeliev và đã giao cho ông này những chỉ thị rất chi tiết: bản Nacado mà ai nấy đều biết. Chính phủ lâm thời tỏ vẻ không đồng ý Xcôbeliev và về bản chỉ thị: các đại sứ các nước Đồng minh phản đối và sau cùng thì Nghị viện Anh, một trưởng bộ tài chính Bonalo đã trằng trợn trả lời một câu hỏi của nghị viên như sau: “Theo tôi biết thì hội nghị Paris sẽ không bàn đến mục đích của cuộc chiến tranh, mà chỉ bàn đến các phương pháp để tiến hành chiến tranh…” Báo chí bảo thủ Nga reo mừng, còn nhóm Bônsevich thì kêu lên rằng: “Đã thấy rõ khuynh hướng thỏa hiệp của bọn Mensevich và cách mạng Xã hội đưa họ đến đâu chưa?”. Một hôm tôi qua sông để tới rạp Xiếc Mới dự một buổi Miting quần chúng lớn, như thường vẫn họp kắp mọi chõ trong thành phố mỗi đêm một nhiều. Trong một hội trường trần trụi và âm u, chỉ có năm ngọn đèn nhỏ treo vào một sợi dây mỏng manh, người ngồi chật ních trên các bậc ghế gỗ cáu gét, lên đến tận trần nhà: bính lính, thủy thủ, công nhân, phụ nữ chăm chú nghe như thể tính mệnh họ định doạt ở đây. Một người lính thuộc sư đoàn 548 phát biểu, vẻ mặt mệt mỏi và điệu bộ tuyệt vọng của anh ta biểu hiện sự sự lo âu thành thực: “Các đồng chí! Những kẻ cầm quyền đòi chúng ta hết hy sinh này đến hy sinh khác, nhưng còn những kẻ chẳng thiếu một thứ gì thì được chúng để yên. Chúng ta đang chiến tranh với Đức. Chúng ta có bảo bọn tướng ta Đức vào ngồi trong bộ tham mưu của chúng ta không? Thế tại sao trong lúc chúng ta đấu tranh với bạn tư sản thì ta lại mời chúng vào chính phủ… Binh lính muốn biết họ chiến đấu để làm gì và cho ai. Chiến đấu cho thành Côngxtantinov hay là cho nước Nga tự do, chiến đấu cho nền dân chủ hay là cho bọn kẻ cướp tư sản? Hãy chứng minh cho tôi thấy rằng tôi đang chiến đấu cho cách mạng, lúc đó tôi sẵn sàng xông lên chiến đấu, không ai phải đem tội tử hình ra mà dọa nạt. Khi mà đất đã về tay nông dân, xưởng máy về tay công nhân, chính quyền về tay các Xô Viết, thì lúc đó chúng tôi thấy rằng chúng tôi có một cái gì để bảo vệ và chúng tôi sẽ chiến đấu để bảo vệ nó”. Trong các doanh trại, các xưởng máy, ở các góc phố, những diễn giả binh lính thao thao bất tuyệt đòi chấm dứt chiến tranh và tuyên bố rằng nếu chính phủ không cương quyết cố gắng làm như vậy, binh lính sẽ bỏ chiến hào để về quê hương. Người phát ngôn cho quân đoàn thứ 8 nói: “Chúng tôi đuối sức, chúng tôi chỉ còn mỗi đại đội mấy người. Nếu không gửi mau lương thực, giày ủng và tăng viện thì các chiến hào chẳng bao lâu sẽ rỗng tuếch. Một là đình chiến, hai là tiếp tế cho chúng tôi… Chính phủ hoặc phải chấm dứt chiến tranh, hoặc tiếp tế đầy đủ cho quân đội…” Một đại biểu đơn vị pháo thủ Xiberi thứ 46 nói: “Bọn sĩ quan không cộng tác với các ủy ban của chúng tôi, chúng bán chúng tôi cho giặc, chúng xử tử những người làm công tác tuyên truyền của chúng tôi và cái chính phủ phản cách mạng này thì lại ủng hộ chúng. Trước kia, chúng tôi hy vọng rằng cách mạng sẽ mang lại hòa bình. Nhưng bây giờ thì chính phủ lại cám chúng tôi nói đến hòa bình, rồi lúc đó lại không tiếp tế cho chúng tôi lương thực, súng ống.” Từ châu Âu đưa tới những tin đồn rằng đình chiến đã được ký kết với những điều kiện thiệt thòi cho nước Nga. Những tin tức về việc đối xử với binh lính Nga đóng ở Pháp càng làm tăng sự bất bình, lữ đoàn thứ nhất, định đưa các ủy ban binh lính lên thay thế các sĩ quan như ở Nga và đòi về nước chứ không chịu đi Xalonich. Họ đã bị bao vây, bị cắt lương thực rồi bị bắn phá bằng pháo binh, nhiều người chết… |
http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/11-8.jpg
Những người Bonsevich đang phát biểu trước cuộc Miting của những người công nhân và binh lính tại Petrograd. Năm 1917 Ngày 29 tháng 10, tôi đến cung điện Marinxki, vào cái phòng họp bằng đá hoa trắng điểm đỏ của hội đồng cộng hòa để nghe đọc bản tuyên ngôn của Têrensenco về chính sách đối ngoại của chính phủ. Cả nước, kiệt lực và thèm khát hòa bình, đang chờ đợi bản tuyên ngôn đó trong một sự lo âu ghê gớm. Một người trẻ tuổi cao lớn, áo quần bảnh bao, mặt mày nhẵn nhụi và có đôi gò má cao, ngọt ngào đọc một bản diễn văn gọt giũa, thận trọng và hoàn toàn rỗng tuếch… Vẫn những luận điệu cũ rích về vấn đề phải đánh bẹp chủ nghĩa quân phiệt Đức với sự giúp đỡ của các nước Đồng minh, về các “quyền lợi quốc gia” của nước Nga, về những khó khăn “bản chỉ thị giao cho Xcôbeliev đã gây ra”. Rồi chấm dứt bằng cái điệp khúc quen thuộc: “Nước Nga là một đại cường quốc. Dù thế nào đi nữa thì nước Nga vẫn là một đại cường quốc. Bổn phận của tất cả chúng ta là phải bảo vệ nước Nga, phải tỏ rằng chúng ta là những người bảo vệ một lý tưởng cao cả, là những người con của một dân tộc lớn…” Chẳng ai hài lòng cả. Bọn phản động thì muốn một chính sách đế quốc “mạnh mẽ”, những đảng phái dân chủ thì đòi chính phủ phải cam kết là sẽ xúc tiến việc lập lại hòa bình. Đây là một bản Xã luận của báo Công nhân và Binh lính, cơ quan của Xô Viết Bônsevich thành phố Petrograd: - Chính phủ trả lời các chiến hào như thế nào? Vị bộ trưởng ít lời nhất của chúng ta, ông Têrenco vừa trả lời quân đội và nhân dân về vấn đề chiến tranh và hòa bình như sau: 1 – Chúng ta đoàn kết chặt chẽ với các nước Đồng minh (không phải với nhân dân đâu, nhưng với các chính phủ). 2 – Thảo luận về việc có thể có một chiến dịch mùa đông hay không, không phải là việc của nền dân chủ.viẹc đó tùy các chính phủ và các nước Đồng minh định đoạt. 3 – Cuộc tấn công mùng 1 tháng 7 đã có lợi và rất thành công (còn hậu quả của nó ra sao thì không thấy nói đến). 4 – Tin đồn là các nước đồng minh bỏ rơi ta là không đúng. Vị bộ trưởng có trong tay nhiều bản tuyên bố rất quân trọng… (bản tuyên bố à? Nhưng thực tế thì sao? Còn thái độ của hạm đội Anh? Những cuộc thương thuyết giữa vua Anh và tên tướng phản cách mạng Guôco? Chẳng thấy vị bộ trưởng nói gì đến cả). 5 – Bản chỉ thị đưa cho Xcôbeliev là không tốt, chẳng làm vữa lòng các nước Đồng minh mà cũng chẳng làm vừa lòng các nhà ngoại giao Nga, trong hội nghị Đồng minh chúng ta phải cùng nói một giọng. Chỉ có thế thôi ư? Chỉ có thế thôi!. Các bạn sẽ hỏi, thế thì phải làm thế nào? Phải tin tưởng ở Đồng minh và Têresenco! Bao giờ thì chúng ta có hòa bình? Lúc nào mà Đồng minh chho phép! Đó, chính phủ trả lời các chiến hào về vấn đề hòa bình như thế đó! Nhưng đằng sau sân khấu chính trị Nga từ bóng tối bắt đầu xuất hiện một lực lượng hung ác; bọn Côdắc. Báo Đời mới (báo của Goocki) nhắc nhở đến những hoạt động của chúng: Hồi đầu cách mạng, những người Côdắc không chịu bắn vào dân chúng. Khi Coocnilov tiến quân về Petrograd, họ không chịu đi theo hắn. Từ một thái độ chung thành tiêu cức với cách mạng, họ dần dần chuyển sang thế tấn công (chống đối lại cách mạng) từ hậu trường của cách mạng, họ đột nhiên tiến ra hàng đầu. Chính phủ lâm thời trước đã cách chức Calidin thủ lĩnh Côdắc miền sông Đông vì hắn đã tòng phạm trong vụ Coocnilov. Nhưng hắn nhất định không chịu đi và đến đóng ở Novotrecat với ba đạo quân Côdắc đông đúc, với thái độ âm mưu và đe dọa. Hắn mạnh đến nỗi chính phủ lâm thời phải nhắm mắt trước sự bất tuân thượng lệnh này, rồi lại phải công nhận hội đồng liên hiệp các quân đội Côdắc và tuyên bố ban Côdắc của các Xô Viết, ban này lúc đó vừa mới thành lập, là bất hợp pháp. Thượng tuần tháng mười, một phái đoàn Côdắc đếngặp Kêrenxki. Với thái độ ngạo mạn, họ đòi Kêrenxki phải rút những lời buộc tội Caledin và trách y là đã nhượng bộ các Xô Viết. Kêrenxki phải đồng ý là sẽ không kiếm chuyện gì với Caledin nữa và nghe như hắn còn nói thêm như sau: “Trước mắt các lãnh tụ Xô Viết thì tôi là một bạo chúa… Chính phủ lâm thời không những không dựa vào các Xô Viết mà còn rất tiếc là cái tổ chức đó còn tồn tại.” Cùng vào thời kỳ, đó một phái đoàn Côdắc khác đến gặp đại sứ Anh và táo bạo thương thuyết với viên này nhân Đanh “Nhân dân Côdắc tự do”. Trên miền sông Đông, một thứ nước cộng hòa Côdắc đã được thành lập. Các Xô Viết miền Rostov Trên sông Đông và Ecateribua bị bon Côdắc cầm vũ khí đến giải tán và trụ sở công đoàn thợ mỏ ở Kharcov bị cướp phá. Phong trào Côdắc, trong mọi biểu hiện của nó, tỏ ra có tính chất quân phiệt và chống lại chủ nghĩa Xã hội. Thủ lính của nó là bọn quí tộc và đại địa chủ, như Caledin, Coonilov, các tướng Đutov, Caraulov và Bácdide, được những thương gia và chủ ngân hàng mạnh thế ở Matxcova ủng hộ. |
http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/8-12.jpg
Lênin đang nói chuyện với những người công nhân và những người lính tại Smolny Nước Nga cũ tan rã nhanh chóng. Ở Ucoren, ở Phần Lan, ở Balan, ở miền Bạch Nga, nhưng phong trào quốc gia càng ngày càng mạnh và táo bạo. Những chính phủ địa phương, do các giai cấp hữu sản cầm đầu, đòi được tự trị và không chịu tuân lệnh của Petrograd. Ở Henxinpho, nghị viện Phần Lan từ chối không cho chính phủ lâm thời vay tiền, tuyên bố Phần Lan tự trị và đòi quân đội Nga rút lui. Ở Kiev, viện Rada tư sản lui biên giới của Ucoren về phía đông mãi đến rạng nui Ural, chiếm nhưng khu nông nghiệp phì nhiêu nhất của miền nam nước Nga và tổ chức một quân đội quốc gia. Thủ tướng Vinitrenco nói bóng gió đến việc ký kết đình chiến riêng rẽ với Đức. Chính phủ lâm thời bất lực. Miền Xiberi và miền Côcado đòi có quốc hội lập hiến riêng rẽ. Trong khắp các xứ đó, xảy ra một cuộc đấu tranh kịch liệt giữa chính quyền và các Xô Viết đại biểu công nhân và binh lính địa phương. Tình thế ngày càng rối loạn. Hàng chục vạn binh lính rời bỏ mặt trận, rút vào nội địa như thủy triều và đi lang thang không mục đích khắp trong nước. Nông dân của các chính phủ Tambov và Tove, chờ mãi không được ruộng đất và bất bình với chính sách đàn áp của chính phủ, nổi lên đốt phá các dinh cơ và giết các địa chủ. Những vụ giãn thợ và đình công khổng lồ làm rung chuyến cả Matxcova, Odesa và vùng mỏ than Đonet. Các phương tiện vận tải bị tê liệt, quân đội chết mòn vì đói và các thành phố lớn thiếu bành mì. Chính phủ, bị giằng đi kéo lại giữa các nhóm dân chủ và phản động, không làm được việc gì. Nếu bắt buộc phải thi hành một biện pháp gì, thì biện pháp đó luôn luôn là có lợi cho giai cấp hữu sản. Chính phủ phái quân Côdắc về nông thôn lập lại trật tự hoặc phá các cuộc đình công. Ở Tasken, chính quyền giải tán các Xô Viết. Ở Petrograd, hội đồng kinh tế đã được lập nên để khôi phục nền kinh tế trong nước, bị kẹt giữa hai lực lượng đối lập tư bản và lao động và không làm được việc gì, rút cục bị Kêrenxki giải tán. Các quân nhân của chế độ cũ, được bọn K.D. ủng hộ, đòi thi hành những biện pháp cương quyết để lập lại kỷ luật trong quân đội và hải quân. Mặc dù đô đốc Vecderepxki, bộ trưởng bộ hải quân và tướng Veckhopxki, bộ trưởng bộ chiến tranh, nhắc đi nhắc lại rằng chỉ có một tinh thần kỷ luật mới, dân chủ, tự nguyện, trên cơ sở hợp tác với các ủy ban binh lính và thủy thủ, mới có thể cứu được quân đội và hải quân, nhưng ý kiến của hai ông cũng chẳng được ai nghe. Bọn phản động dương như cố tình khêu chọc sự phẫn nộ của quần chúng. Đã gần đến ngày xử án Coocnilov. Báo chí tư sản càng ngày càng công khai bênh vực hắn,gọi hắn là “nhà ái quốc Nga vĩ đại”. Tờ báo của Buốcdev, tờ Sự ngiệp chung, đòi phải có một chính thể độc tài do Coonilov, Caledin và Kêrenxki đứng đầu. Một hôm trong khán đài của báo chí ở hội đồng Cộng hòa, tôi đã nói chuyện với Buốcdev, một người bé nhỏ, lưng còng, mặt nhăn nheo, mắt cận thị sau cặp kính dày, râu tóc đã hoa râm và rối bù. Y nói: “Này ông bạn ít tuổi, hãy nhớ lời tôi nói. Nước Nga cần một người hùng. Bây giờ là lúc phải thôi nghĩ đến cách mạng và tập trung chú ý vào người Đức. Bọn ngu si đã để cho Coocnilov thua và đằng sau bọn ngu si là tay sai của Đức. Đáng lẽ Coocnilov phải thắng…” Ở phía cực hữu, những cơ quan bảo Hoàng trá hình một cách sơ sài – tờ Nhà hùng biện của dân chúng, của Purixokievich, tờ Nước Nga mới, và tờ Lờ nói sinh động, - ccong khai đòi tiêu diệt nền dân chủ cách mạng… Ngày 20 tháng 10, xảy ra trận thủy chiến trong vịnh Riga với một hạm đội Đức. Viện cớ là Petrograd lâm nguy, chính phủ lâm thời chuẩn bị rút khỏi thủ đô. Trước tiên sẽ rút các nhà máyđúc đạn và đem phan tán khắp nước Nga, còn chính phủ sẽ lui về Matxcova. Nhưng lập tức nhóm Bônsevich vạch ngay ra rằng chính phủ muốn bỏ thủ đô Đỏ để làm yếu thế của cách mạng. Trước đã dâng Riga cho Đức, nay lại muôn dâng nốt Petrograd. Báo chí tư sản thhì reo mừng. Tờ Lời nói, của bọn K.D. viết rằng: về Matxcova, chính phủ có thể tiếp tục công việc trong bầu không khí yên tĩnh, không bị bọn vô chính phủ quấy rối. Rôdianco, thủ lĩnh cánh hữu của đáng K.D., tuyên bố trong tờ Buổi sáng của nước Nga, nếu quân Đức chiếm Petrograd thì thật phúc vì như vậy các Xô Viết sẽ đổ và nước Nga sẽ thoát khỏi cái nạn hạm đội cách mạng Baltic. Hắn viết: Petrograd lâm nguy. Tôi tự bảo: “Hẫy để Thượng đế che chở cho Petrograd”. Bọn họ sợ rằng mất Petrograd thì các tổ chức cách mạng trung ương sẽ chết. Tôi thì tôi trả lời những người ấy rằng nếu những tổ chức này mất đi thì tôi càng thích vì chúng chỉ đưa nước Nga đến chỗ nguy vong… Có người nói mất Petrograd thì sẽ mất hạm đội Baltic. Chẳng có gì đáng tiếc cả, vì phần lớn các thủy thủ đã mất tinh thần chiến đấu… Nhưng quần chúng phản đối mạnh mẽ đến nỗi chính phủ phải từ bỏ ý định rút lui. Lúc đó, đại hội các Xô Viết hiện ra ở chân trời, như một đám mây đen nhằng những ánh chớp. Đại hội vấp phải sự phản đối không những của chính phủ, mà còn của tất cả những bọn Xã hội “ôn hòa”. Các ủy ban trung ương của quân đội và hạm đội, những ủy ban trung ương của một số công đoàn, những Xô Viết nông dân và nhất là ngay chính ngay ủy ban trung ương Xô Viết toàn Nga, không từ bỏ một cố gắng nào để ngăn cản không cho đại hội họp. Tờ Tin tức, và tờ Tiếng nói của binh lính, là nhưng tờ báo do Xô Viết Petrograd lập ra nhưng nay đã rơi vào tay ủy ban trung ương Xô Viết toàn Nga, đả kích đại hội dữ dội, cũng như toàn bộ trọng pháo báo chí của đảng Xã hội cách mạng, là hai tờ Sự nghiệp nhân dân và Ý chí nhân dân. |
http://i187.photobucket.com/albums/x79/nthach1/2-20.jpg
Lênin đang phát biểu trước cuộc Miting – đứng bên trái Lênin là Leon Trotsky, một nhà tổ chức quan trọng của cuộc cách mạng Tháng Mười Mgười ta gửi đại biểu đi khắp nước, gửi điện cho các ủy ban của các Xô Viết địa phương và các ủy ban quân đội nhằm đình lại hoặc làm chậm các cuộc bầu cử đại biểu đi dự đại hội. Người ta thông qua các biểu quyết trịnh trọng chống đại hội. Người ta tuyên bố rằng họp đại hội gần ngày họp hội nghị lập hiến là trái với những nguyên tắc dân chủ. Các đại biểu từ mặt trận. liên hiệp các Demxtovo, liên hiệp nông dân, liên hiệp các đạo quân Côdắc, liên hiệp các sĩ quan, hội các người được huân chương Thánh Gioocgiơ, những tiểu đoàn quyết tử… Đều lên tiếng phản đối. Hội đồng cộng hòa cùng đồng thanh phản kháng. Tất cả bộ máy do cuộc cách mạng Tháng hai đẻ ra đều hoạt động để chống lại đại hội các Xô Viết. Đứng trước sự phản kháng ấy, là ý xhí chưa được rõ nét của vô sản – Công nhân, lính trơn và nông dân ngèo. Nhiều Xô Viết địa phương đã có khuynh hướng Bônsevich, ngoài ra còn có những tổ chức của công nhân xí nghiệp – những ủy ban xí nghiệp – và những tổ chức cách mạng của quân đội và hạm đội. Ở nhiều nơi, nhân dân sau khi bị ngăn cản không bầu được đại biểu theo thủ tục thường lệ, đã họp Miting lẻ tẻ để bầu ra một đại biểu đi dự đại hội. Ở nhièu nơi khác, nhân dân phá vỡ các ủy ban cũ ngăn trở công việc và bầu ra những ủy ban mới. Quần chúng nổi dậy như đợt sóng ngầm. Cái lần vỏ mỏng đã đông lại dần dần trên đám phún – thạch của cách mạng mấy tháng gần đây, đã bắt đầu rạn nứt. Chỉ có một phong trào tự phát của quần chúng mới có thể làm cho đại hội Xô Viết toàn Nga họp được. Ngày nào các diễn giả Bônsevich cũng tơid các doanh trại và xưởng máy để tố cáo mạnh mẽ cái “chính phủ gây nội chiến”. Một chủ nhật, chúng tôi đến xưởng Ôbukhôpxki, một nhà máy đúc đạn của chính phủ, ở ngoài thành phố, phía đại lộ Sơluxenbua. Chiếc xe chở chúng tôi, chạy bằng hơi nước, với cái mui nặng nề , ỳ ạch lội qua những bể bùn, giữa những tường cao của những xưởng máy và những nhà thờ rất lớn. Cuộc mít tinh họp giữa những bức tường cao của một ngôi nhà lớn xây dở. Xung quanh một cái bục căng vải đỏ, một vạn thính giả, cả nam lẫn nữ, mặc đồ đen, ngất ngểu trên những đống gỗ, đống gạch, hoặc cheo leo trên những cái dầm, chăm chú nghe và reo hò như sấm. Dôi khi, mặt trời lộ ra sau những đám mây đen nặng trĩu và qua những lỗ cửa sổ rọi mọi thứ ánh sáng đỏ nhạt vào những khuôn mặt mộc mạc ngảnh về phía chúng tôi. Lunasacxki, thân hình mảnh dẻ như một cậu thư sinh và nét mặt thanh tú như nghệ sĩ, giải thích tại sao các Xô Viết phải nắm chính quyền. Không một biện pháp nào khác có thể bảo vệ cách mạng chống với kẻ thù đang cố tâm tàn phá đất nước và quân đội để dọn đường cho một tên Coocnilov thưd hai. Một người lính của mặt trận Rumani, gầy gò, bi khiết và sôi nổi, kêu lớn: “Các đồng chí! Ở mặt trận, Chúng tôi chết đói và chết rét, người ta bắt chúng tôi chết không có lý do gì cả. Tôi đề nghị các đồng chí Mỹ, một khi về nước, sẽ nói cho mọi người biết rằng những người Nga chỉ có chết mới rời bỏ cách mạng của họ. Chúng tôi sẽ đem hết sức lực ra để bảo vệ thành trì của chúng tôi, cho tới khi nhân dân các nước đều đứng dậy và chiến đấu cho cuộc cách mạng Xã hội!”. Sau đó đến lượt Pêtoropxki phát biểu, tiếng nói nhỏ, chậm và cương quyết: “Giờ đây không phải lúc nói phiếm nữa. mà là lúc hành động! Tình hình kinh tế xấu, chúng ta phải chịu đựng. Kẻ địch định khuất phục chúng ta, nhưng chúng nên biết rằng chúng có thể đi quá xa đấy. Néu chúng dám động đến các tổ chức của giai cấp vô sản thì chúng ta sẽ quýet chúng khỏi mặt trái đất như những đống rác!”. Báo chí Bônsevich bỗng nhiên phát triển mạnh. Ngoài hai tờ báo của đảng, tờ - Con đường của công nhân, và tờ - Người lính, lại thấy ra hai tờ nữa, tờ - Bần cố nông, cho nông dân, xuất bản mỗi ngày nửa triệu số và tờ - Công nhân và Binh lính, tờ này trong số đầu xuất bản ngày 17 tháng 10, đã tóm tắt quan điểm Bônsevich như sau: |
Một năm chiến tranh thứ tư nữa, sẽ đưa quân đội và đất nước đến chỗ diệt vong… Petrograd đang lâm nguy. Bọn phản cách mạng đang thích thú vì những đau khổ của nhân dân và đang chuẩn bị giáng xuống đầu họ một đòn chí mạng. Nông dân lâm vào cảnh tuyệt vọng, đã công khai nổi dậy, bọn địa chủ và chính phủ đưa quân về càn quét tàn sát họ. Các xưởng và các nhà máy đóng cửa, công nhân bị đe dọa chết đói. Giai cấp tư sản và bọn tướng lĩnh của chúng muốn thi hành những biện pháp tàn ác để phục hồi lại một thứ kỷ luật mù quáng trong quân đội. Được giai cấp tư sản ủng hộ, bọn tay chân của Coocnilov công khai chuản bị phá hội nghị lập hiến. Chính phủ Kêrenxki là chính phủ của giai cấp tư sản, chính sách của nó nhằm đánh vào công, nông, binh. Nó đã tàn hại đất nước… Tờ báo của chúng ta ra đời trong những ngày nặng trĩu đe dọa. Nó sẽ là tiếng nói của vô sản và quân đội Petrograd. Nó sẽ là người bảo vệ không mệt mỏi của nông dân ngèo… Phải cứu nhân dân, phải đưa cách mạng đến thành công. Phải giằng chính quyền khỏi bàn tay sát nhân của giai cấp tư sản và tao nó cho các tổ chức của côn, nông, binh cách mạng. Phải chấm dứt cuộc chiến tranh ghê tởm. Chương trình của tờ Công nhân và Binh lính là chương trình của Xô Viết những đại biểu công nhân và binh lính thành phố Petrograd, nghĩa là:
Tất cả chính quyền về tay các Xô Viết, ở thủ đô cũng như các tỉnh. Đình chiến ngay trên khắp các mặt trận, thực thực hhòa bình giữa các dân tộc. Ruộng đất cho nông dân, không phải bồi thường cho địa chủ. Công nhân kiểm sát sản xuất công nghiệp. Một hội nghị lập hiến được bầu ra một cách ngay thẳng. Nên đưa thêm ra đây một đoạn nữa của tờ báo này, tờ báo của cái bọn Bônsevich mà cả thế giới đều biết là tay sai của Đức (John Reed mỉa mai nhắc lại lời vu cáo của bọn phản động): Đức hoàng, mình mẩy bê bết máu me của hàng triệu người, muốn đẩy quân đội của hắn đến tận Petrograd. Chúng ta hãy nói chuyện với công nhân, nông dân và binh lính Đức, những người muốn hòa bình không kém chúng ta, để họ nổi dậy chông lại cuộc chiến tranh ghê tởm này. Điều này chỉ có thể thực hiện được bởi một chính phủ cách mạng, thực sự phát ngôn cho công nhân, nông dân và binh lính Nga, chính phủ này sẽvượt qua đầu những chính khách ngoại giao mà nói chuyện trực tiếp với quân đội Đức và sẽ làm tràn ngập các chiến hào Đức bằng những tuyên cáo bằng tiếng Đức… Các phi công của chúng ta sẽ tung những tờ tuyên cáo đó khắp nước Đức… Ở hội đồng cộng hòa, cái hố giữa hai phe ngày một thêm sâu. Carelin, nhân danh nhóm Xã hội cách mạng cánh tả, kêu lớn: “Những giai cấp hữu sản muốn lợi dụng bộ máy cách mạng của nhà nước để cột nước Nga vào chiến xa của Đồng minh! Các đảng phái cách mạng cương quyết chống lại một chính sách như vậy”. Lão già Nicolai Traicopxki, đại diện của bọn Xã hội bình dân, phát biểu chống lại việc chia đất cho nông dân và đứng về phe bọn K.D.: “Chúng ta phải lập tức lập lại một kỷ luật chặt chẽ trong quân đội. Ngay từ đầu chiến tranh tôi đã không ngừng nhắc đi nhắc lại rằng thi hành những cải cách kinh tế và Xã hội trong thời chiến thì thật là phạm một tội ác. Đó là tội ác mà chúng ta đang phạm đấy. Mà thật tình tôi có chống lại những cải cách ấy đâu, tôi thuộc đảng Xã hội kí mà!” (Tiếng kêu từ phía tả: “Chúng tôi không tin anh đâu!”; phe hữu thì hoan hô nhiệt liệt). Nhân Đanh bọn K.D. Atgiemov tuyên bố rằng chẳng việc gì phải nói cho binh lính biết vì sao phải đánh nhau! Mỗi người lính đều phải tự hiểu rằng nhiệm vụ đầu tiên của mình là phải đuổi kẻ địch ra khỏi đất Nga. Chính Kêrenxki cũng hai lần đến thiết tha kêu nài phải đoàn kết cả dân tộc và sau một bài diễn văn, y bật lên khóc nức nở. Hội đồng nghe hắn với thái độ lạnh lùng, thỉnh thoảng lại ngắt lời hắn bằng những lời chế giễu. Viện Xmoni, đại bản doanh của ủy ban trung ương Xô Viết toàn Nga và của Xô Viết Petrograd, ở cách trung tâm vài dặm đường, maic tận cuối thành phố, trên bờ sông Neva rộng lớn. Tôi lên một chuyến xe điện chật ních hành khách, chạy ngoằn ngoèo và rền rĩ qua những phố xá bùn lầy và gồ ghề. Cuối đường hiện ra những vòm xanh viền vàng của tu viện Xmoni, trông thật là đẹp và ngay cạnh là mặt chính của viện Xmoni, trông như trại lính, chiều dài 200 thước cao bốn tầng và trên cửa chính có huy hiệu của nhà vua, to tướng và láo xược khắc vào đá. Những tổ chức cách mạng của binh lính và công nhân đã đến đóng ở viện này, nguyên dưới chế độ cũ là một trường nhà tu nổi tiếng cho các thiếu nữ quí tộc, được chính Nữ hoàng bảo trợ. Viện có trên một trăm phòng lớn, tường trắng và trần trụi. Trên các cửa, vẫn còn những tấm biển trên đề “Lớp bốn” hoặc “Buồng giáo sư”. Nhưng lại có những chữ đề vội, bằng chứng về những hoạt động mới trong viện: “Ban chấp hành trung ương Xô Viết Petrograd”, “Ủy ban trung ương Xô Viết toàn Nga”, “Phòng đối ngoại”, “Liên hiệp binh lính Xã hội chủ nghĩa”, “Ban chấp hành trung ương công đoàn toàn Nga”, “Ủy ban xí nghiệp”, “Ủy ban trung ương quân đội”; những phòng khác thì để cho các cơ quan trung ương, hoặc dùng làm phòng họp cho các đảng phái chính trị. Trong các hành lang dài, trần khum, cách một quãng xa mới lại có một bónh điện, binh lính và công nhân đi lại tấp nập, có người vai trĩu nặng dưới những bó lớn báo chí, tuyên cáo, tài liệu tuyên truyền đủ các loại. Tiếng giày ủng nặng nề của họ vang trên sàn gôc như tiếng sấm dền. Chỗ nào cũng có dán giấy: “Các dồng chí hãy giữ vệ sinh vì lợi ích sức khỏe của chính các đồng chí!”. Ở một tầng gác ngay đầu cầu thang, có những bàn dài trên để bán hàng đống tài liệu sách báo của các đảng phái chính trị. Phòng ăn rộng lớn của viện, trần thấp ở ngay tầng dưới, đã trở thành quán ăn. Tôi trả hai rúp để lĩnh một vé ăn và đứng xếp hàng với khoảng một ngìn người khác để chờ đến lượt được tới những quầy dài, ở đó khoảng hai chục người phục vụ, vừa nam vừa nữ múc cho mỗi người xúp bắp cải đựng trong những cái nồi to tướng, có lẫn cả thịt và phân phát cháo và bánh mì đen. Trả 5 Copếch thì được một cốc nước trà, đựng trong một cái cốc thiếc. Mỗi người cứ việc ra rổ mà lấy một cái thìa gỗ nhờn những mỡ. Trên hàng ghế dài dọc theo bàn ăn, những người vô sản đói ngấu vừa ăn, vừa bàn việc, vừa nói đùa nhả nhớt. Trên tầng hai, có một quán ăn khác dành cho ủy ban trung ương Xô Viết toàn Nga, nhưng thực tế thì ai vào cũng được. Có thể mua được ở đấy bánh mì phết đẫm bơ và nước chè thì uống tha hồ. ở cánh phía nam, tầng ba là phòng họp lớn, trước kia là phòng khiêu vũ của viện. Một gian phòng trần cao, tường trắng, có hàng trăm ngọn điện có chụp chạm trổ, gắn vào những cây đèn sáng bóng, trong phòng có hai hàng cột lớn. Ở một đầu có một cái tán, hai bên hai cây đèn cao nhiều nhánh và đằng sau là một cái khung vàng, trước kia để ảnh Hoàng đế. Xưa kia, những ngày lễ, nơi đây là nơi dập dìu những quân phục và áo nhà đạo xa xỉ, trong một khung cảnh dành riêng cho các quận chúa. Phía bên kia hành lang, ngay trước cửa phòng họp, ngừoi ta xét các giấy ủy nhiệm của các đại biểu đi dự đại hội các Xô Viết. Tôi chú ý ngắm nhìn những đại biểu mới; những người lính mạnh khỏe, rậm râu, những người thợ mặc áo ngắn đen, vài nông dân để tóc dài. Một thiếu nữ, thuộc nhóm thống nhất của Pơlekhanov, đang điều khiển việc xét giấy tờ. Chị ta cười một cách khinh thị: “Họ chẳng giống những đại biểu đến dự đại hội lần thứ nhất chút nào. Trông thật là thô lỗ và ngu dốt! Thật là một đám người thô kệch…” Đúng vậy, nước Nga đã rung chuyển đến cỗi rễ và nhứng từng lớp dưới đã nổi lên trên. Ủy ban kiểm soát giấy ủy nhiệm, do ủy ban trung ương Xô Viết toàn Nga cũ chỉ định, gây khó dễ cho hết đại biểu này đến đại đại biểu khác, viện cớ rằng họ đã được bầu ra một cách bất hợp pháp. Carakhan, ủy viên trung ương Bônsevich, chỉ cười: “Các bạn cứ yên trí: khi đến lúc, chúng tôi sẽ làm cho các bạn có ghế ngồi họp”. Báo Công nhân và Binh lính, viết: Chúng tôi đề nghị các đại biểu đến dự đại hội toàn Nga mới chú ý đến những âm mưu của một số ủy viên trong ủy ban tổ chức, nhằm phá đại hội. Họ gieo rắc tin là đại hội sẽ không họp và các đại biểu nên rời khỏi Petrograd… Các bạn đừng tin những lời dối trá… Những ngày quan trọng sắp đến. |
Rõ ràng là ngày 2 tháng 11 cũng chưa đủ số đại biểu tối thiểu để họp: Vì vậy hoãn đại hội đến ngày 7. Nhưng khắp nước đã xôn xao và bọn Mensevich và Xã hội cách mạng đã thấy rõ thất bại bèn đổi chiến lược. Họ rối rít điện về khắp các tổ chức địa phương của họ, yêu cầu cử ra càng nhiều phần tử Xã hội “ôn hòa” càng hay. Đồng thời, ban chấp hành các Xô Viết nông dân gửi giấy triệu tập gấp một đại hội nông dân vào ngày 13 tháng 12, nhằm thủ tiêu mọi hoạt động của công nhân và binh lính.
Nhóm Bônsevich sẽ làm gì? Trong thành phố, có tin đồn là công nhân và binh lính chuẩn bị một cuộc biểu tình vũ trang. Báo chí tư sản và phản động la lối là họ sắp nổi loạn và yêu cầu chính phủ bắt giam Xô Viết Petrograd, hay it ra thì cũng cấm đại hội họp. Có những tờ như tờ Nước Nga mới thì đề nghị “Giết sạch bọn Bônsevich”. Tờ báo của Goocki, tờ Đời mới, đồng ý với những người Bônsevich là bọn phản động đang định bóp nghẹt cách mạng và nếu cần thì phải dùng cả vũ lực chống lại chúng; nhưng trước tiên là mọi đảng phái của nền dân chủ cách mạng phải lập một mặt trận thống nhất: Nền dân chủ mà còn chưa tổ chức được các lực lượng chính của mình và còn gặp một sự chống đối mạnh mẽ, thì tấn công không có lợi. Nhưng nếu các kẻ địch của nó dùng bạo lực, thì nèn dân chủ cách mạng phải xông vào cuộc chiến đâu để giành lấy chính quyền và nó sẽ được những tầng lớp cơ sở nhất của nhân dân ủng hộ. Goocki nhận xét rằng những tờ báo phản động cũng như những tờ của chính phủ đều một giọng kích thích nhóm Bônsevich dùng bạo lực; vì lẽ một cuộc khởi nghĩa sẽ có thể dọn đường cho một tên Coocnilov mới. Ông kêu gọi các người Bônsevich cải chính những tin đồn bậy. Trên tờ báo Mensevich Ngày, Pôtorexov dăng một chuyện giật gân, kèm theo một bản đồ, trong đó hắn đưa ra “Kế hoạch bí mật của nhóm Bônsevich”. Hình như do một phép thần nào, các tường đều dán đầy những bản cảnh cáo, tuyên cáo, kêu gọi của những ủy ban trung ương của bọn “ôn hòa” và bọn bảo thủ và của ủy ban trung ương Xô Viết toan Nga nữa, tố cáo mọi cuộc “biểu tình” và kêu gọi thợ thuyền và binh lính đừng nghe bọn tuyên truyền phiến động. Đây là một đoạn trích trong bản tuyên cáo của ban quân sự của đảng Xã hôi cách mạng: Lại có những chuyện đồn đại trong thành phố về một cuộc biểu tình vũ trang dự định. Những tin đồng ấy ở đâu ra? Tổ chức nào cho phép những kẻ quấy rối tuyên truyền bạo đông? Nhóm Bônsevich, trả lời một câu hỏi trong ủy ban trung ương Xô Viết toàn Nga, chối lâ không dính dáng gì đến những chuyện đó… Nhưng những tin đồn đại ấy mang theo một sự nguy hiểm lớn. Có thể do không chú ý đến tình trạng tinh thần của đại đa số công nhân, binh lính và nông dân, một số cá nhân quá khích lôi kéo một phần công nhân và binh lính xuống đường phố, thúc đẩy họ bạo động. Trong thời kỳ ghê sợ mà nước Nga cách mạng đang trải qua này, bất cứ một cuộc bạo động nào cũng dễ dàng đưa đến nội chiến, với hậu quả là tất cả những tổ chức của giai cấp vô sản, phải mất bao công phu sức lực mới xây dựng lên, sẽ bị tan tành: Bọn phản cách mạng nhất định sẽ lợi dụng một cuộc bạo động để bốp chết cách mạng và nhăn trở bầu hội nghị lập hiến… Ngoài ra tên trùm phản cáhc mạng châu Âu Vinhem đệ nhị đang chuẩn bị những âm mưu mới. không được bạo đông! Ai nấy hãy ở vị trí của mình. Ngày 28 tháng 10, trong những hành lang của viện Xmoni, tôi nói chuyện với Cameniev, một người vóc nhỏ bé, có một túm râu cằm đỏ hoe xén nhọn, dáng điệu như một người Gôloa. Ông ta khồn chắc có đủ đại biểu đến không và nói: “Nếu đại hội họp được, thì nó sẽ đại biểu cho ý chí của tuyệt đại da số nhân dân. Nếu đa số là Bônsevich, như tôi dự đoán, thì chúng tôi sẽ đề nghị các Xô Viết nắm chính quyền và chính phủ lâm thời từ chức…” Vôlodaxki, một người trẻ tuổi cao dong dỏng, đeo kính, nước da xanh xao, phát biểu dứt khoát hơn: “Bọn Libe, Đan và những kẻ thỏa hiệp khác đang tìm cách phá đại hội. Nếu chúng ngăn chặn được đại hội họp thì… Thì chúng tôi cũng đủ óc thực tế để không tùy thuộc vào việc họp đó!” Trong sổ tay, tôi có ghi một số sự việc lượm lặt trong các báo ngày 29 tháng 10: Mohilev (Đại bản doanh quân đội) ở đây tập trung các trung đoàn cận vệ trung thành. Sư đoàn hung ác, quân Côdắc và các tiểu đoàn quyết tử. Những học sinh sĩ quan ở Paplov, Xacoiexelo và Pêterahov đã nhận được lệnh của chính phủ chuẩn bị đến Petrograd. Bọn ở Ôranienbom đang đến thủ đô. Một phần sư đoàn xe thiết giáp của quân đội thường trú Petrograd đóng ở cung điện mùa đông. Theo lệnh của Tơroxki, mấy ngìn khẩu súng trường đã được xưởng quân giới của chính phủ ở Xextororet trao cho đại biểu công nhân Petrograd. Trong một cuộc Miting của dân vệ thành phố ở khu Litayni dưới, một quyết nghị đòi trao chính quyền cho các Xô Viết đã được thông qua. Đó là những thí dụ về những sự việc lộn xộn trong những ngày sôi nổi ấy, khi mà ai nấy đều biết là sẽ xảy ra một chuyện gì đó, nhưng không ai biết đích là chuyện gì. Trong một buổihọp của Xô Viết Petrograd ở viện Xmoni đêm 30 tháng 10, Toroxki cho những lờ của báo chí tư sản buộc cho Xô Viết đang dự định một cuộc vũ trang khởi nghĩa là “Một âm mưu của bọn phản động nhằm phá hoại uy tín của đại hội Xô Viết và làm đại hội thất bại…” Ông ta tuyên bố là: “Xô Viết Petrograd không ra lệnh tổ chức một cuộc khởi nghĩa nào cả. Nhưng nếu cần thì chúng ta sẽ làm như vậy và quân đội thường trú ở Petrograd sẽ ủng hộ chúng ta. Bọn chúng (trỏ chính phủ) đang chuẩn bị một cuộc phản cách mạng. Chúng ta sẽ trả lời bằng một cuộc tấn công triệt để và quyết liệt”. Sự thực là Xô Viết Petrograd đã không ra lệnh tổ chức biểu tình vũ trang, nhưng trung ương đảng Bônsevich thì đang bàn đến vấn đề khởi nghĩa. Trung ương họp suốt đêm 23. Có mặt tất cả các trí thức của đảng, các lãnh tụ và đại biểu của công nhân vàquân đội Petrograd. Tròn số tri thức thì chỉ có Lênin và Toropxki là đứng về phe tán thành khởi nghĩa. Ngay cả đến những quân nhân cũng không tán thành. Khi biểu quyết thì phe tán thành bị thiểu số. Lúc đó, một công nhân đứng dậy phát biểu, mặt cau có, vẻ giận dữ: “Tôi nhân danh vô sản Petrograd phát biểu. Chúng tôi tán thành khởi nghĩa. Các anh cứ làm theo ý các anh, nhưng tôi nói cho các anh biết là nếu các anh để cho các Xô Viết bị thiêu hủy, thì chúng tôi cắt đứt với các anh!” Một số binh lính ủng hộ anh ta… Và sau đó biểu quyết lại. Phe tán thành khởi nghĩa thắng! |
Tuy vậy, cánh hữu của nhóm Bônsevich do RiaĐanov, Cameniev và Dinoviev lãnh đạo, vẫn tiếp tục tuyên truyền chống lại khởi nghĩa vũ trang. Sáng ngày 1 tháng 11, báo Con đường của công nhân bắt đầu đăng “Lá thư gửi các đồng chí” của Lênin, một trong số những tài liệu vận động chính trị táo bạo nhất trong lịch sử thế giới. trong bài đó. Lênin trình bày các lý lẽ vì sao phải khởi nghĩa, dựa ngay vào những lời lẽ chỉ trích của Cameniev và RiaĐanov. Ông viết:
Hoặc chúng ta sang phe Libe và Đan và công khai từ bỏ khẩu hiệu “Tất cả chính quyền về tay các Xô Viết”, hoặc chúng ta phải khởi nghĩa. Không có con đường giữa… Ngay chiều hôm đó, Miliucov, lãnh tụ K.D., đọc một bài diễn văn hùng hồn và chua cay trước hội đồng Cộng hòa, buộc cho bản chỉ thị giao cho Xcôbeliev là thân Đức, tuyên bố là “nền dân chủ cách mạng” đang phá hoại nước Nga, chế giễu Têresenco và trăng trợn nói là y còn thích nền ngoại giao Đức hưon là nền ngoại giao Nga… Các ghế phe tả hò hét phản đối suốt bài diễn văn… Về phần chính phủ thì cũng không thể làm ngơ trước những thắng lợi tuyên truyền Bônsevich. Ngày 29, một ủy ban liên hợp của chính phủ và hội đồng Cộng hòa vội vã thảo ra hai đạo luật, một đạo luật tạm thời giao ruộng đất cho nông dân và một đạo để xúc tiến một chính sách ngoại giao hòa bình cương quyết. Hôm sau, Kêrenxki ra lệnh đình chỉ tội tử hình trong quân đội. Ngay chièu hôm đó long trọng khai mạc khóa họp đàu tiên của “Ủy ban để củng cố nền cộng hòa và chống vô chính phủ và phản cách mạng”, vừa mới thành lập. Sau đó thì lịch sử chẳng còn ghi dấu vết gì của ủy ban này nữa… Sáng hôm sau, cùng hai nhà báo nữa, tôi phỏng vấn Kêrenxki. Đó là lần cuối cùng y tiếp nhà báo. Y nói một cách chua chát: “Nhân dân Nga đau khổ vì kinh tế bị suy sụp và bị vỡ mộng đối với Đồng minh. Thế giới tưởng rằng cách mạng Nga đã chám dứt. Các ông đừng nhầm. Cách mạng Nga mới chỉ bắt đầu…” Hắn không ngờ lời hắntiên tri lại đúng đến thế. Khóa họp suốt đêm hôm 30 tháng 10 của Xô Viết Petrograd thật là một cảnh dông bão, tôi cũng có mặt đêm đó. Nhóm trí thức Xã hội “ôn hòa”, các sĩ quan, các ủy viên của các ủy ban quân đội và của ủy ban trung ương Xô Viết toàn Nga, đều có mặt đông đúc. Chống lại họ là công nhân, nông dân, binh lính thường, hăng hái và giản dị. Một nông dân nói về các vụ lộn xộn xảy ra ở Tơve và cho rằng nguyên nhân là vì các ủy ban ruộng đất bị bắt. Anh ta kêu to: “Tên Kêrenxki này chỉ là tấm mộc che cho bọn địa chủ. Chúng biét là ở hội nghị lập hiến, dù thế nào mặc dầu chúng ta cũng sẽlấy được ruộng đất nên chúng đang cố phá hội nghị lập hiến.” Một người thợ ở nhà máy Putilov kể lại rằng bọn giám đốc đã đóng cửa từng xưởng một, lấy cớ là thiếu chất đốt hoặc nguyên liệu, nhưng ủy ban xí nghiệp đã tìm ra những kho nguyên liệu cất giấu rất lớn. Anh ta nói: “Đó là một vụ khiêu khích. Chúng định dồn chúng tôi vào cảnh chết đói để bắt buộc chúng tôi phải bạo động”. Trong số binh lính, một người bắt đầu: “Các đông chí! Tôi mang đến các đồng chí lời chào của những người ở mặt trận đang đào những nấm mộ để tự chôn mình, những nấm mộ mà người ta gọi là chiến hào!” Lúc đó, một người lính trẻ, cao, gầy, mắt nảy lửa, đứng dậy. Anh ta được hoan hô nhiệt liệt. Đó là Trutnovxki, trước tưởng là đã chết trong cuộc chiến tháng 7, nay lại xuất hiện. Anh nói: “Quần chúng binh lính không còn tin bọ sĩ quan nữa. Ngay những ủy ban quân đội cũng phản chúng tôi, họ từ chối không triệu tập họp Xô Viết của chúng tôi… Quần chúng binh lính đòi hội nghị lập híen được triệu tập họp đúng như thời hạn qui định và những kẻ nào dám hoãn họp lại hãy coi chừng. Đây không phải là đe dọa suông đâu. Vì quân đội còn có súng nữa…”. Anh ta nói chuyện về cuộc tuyên truyền tuyển cử vào hội nghị lập hiến hiện đang sôi nổi trong quân đoàn thứ năm: “Bọn sĩ quan, nhất là bọn Mensevich và bọn Xã hội cách mạng, đang cố phá đáng Bônsevich. Chúng cấm báo chí của chúng tôi không được lưu hành trong chiến hào. Các diễn giả của chúng tôi bị bắt giam…”. Một người lính khác kêu lên: “Sao anh không nói về chuyện thiếu bánh mì?” Trutnovxki nghiêm nghị trả lời: “Người ta không phải chỉ sống vì bánh mì”. Tiếp theo là một sĩ quan, đại biểu của Xô Viết Vitev, thuộc phái Mensevich “đến cùng”. Y nói: “Đây không phải vấn đề ai nắm chính quyền. Khó khăn không phải do chính phủ, mà là do chiến tranh… và muốn có sự thay đổi thì phải thắng trong cuộc chiến tranh này đã… (nói đến đây thì có những tiếng phản đối và chế giễu)… bọn Bônsevich là bọn mị dân… (cả hội trường phá lên cười)… Lúc này chúng ta hãy quên cuộc đấu tranh giai cấp đi…”. Nhưng anh sĩ quan không nói thêm được nữa. Một người kêu to: “Này các anh đừng có hòng nhé!” Petrograd nhữngngày này thật là một cảnh tượng kỳ dị. Trong các xưởng máy, những phòng họp đều chứa đầy súng,liên lạc viên chạy ra chạy vào, đội xích vệ luyện tập. Trong các doanh trại, đêm nào cũng họp và suốt ngày nổ ra những cuộc tranh luận sôi nổi và kéo dài. Ngoài phố, chiều đến là đầy ắp những người, ngược xuôi đại lộ Nepxki như sóng triều, tranh nhau mua báo… Nạn cướp bóc tăng lên đến nỗi đi vào những phố vắng thật nguy hiểm…Một buổi chiều, ở khu Xađovaya tôi nhìn thấy một đám đông mấy trăm người đánh và giẫm cho đến chết một người lính bị bắt quả tang ăn cắp… Có những kẻ dáng dấp khả nghi quanh quẩn chỗ những người đàn bà rét run đang xếp hàng chờ hàng giờ để mua bánh mì và sữa, thầm thì với họ rằng bon Do Thái đã tích trữ lương thực, rằng trong khi nhân dân chết đói thì các ủy viên Xô Viết thì sống phè phỡn. Ở Xmoni, cổng trong cổng ngoài có người canh rất ngặt, ai vào cũng phải trình giấy. Các phòng họp ồn ào suốt ngày đêm, hàng trăm công nhân và binh lính ngủ trên sàn, đâu có chỗ là nằm. Trên gác ở phòng họp lớn, những khóa họp sôi nổi của Xô Viết Petrograd có tới hàng ngàn người tới dự… Những sòng bạc hoạt động từ chiều tới sáng, rượu sâm banh chảy như suối và mỗi keo bạc ăn thua hàng hai vạn rúp. Đêm đến, ở các trung tâm thành phố, gái điếm vàng ngọc đầy người khoác những tấm áo lông đắt tiền, đi đi lại lại, hoặc xô vào các quán rượu… Bọn bảo Hoàng âm mưu này khác, bọn gián điệp Đức hoạt động, bọn buôn lậu bàn mưu tính kế… Dưới trời mưa, trong sương giá, cái thành phố lớn sôi nổi đang tiến nhanh tới bầu trời xám… Tới đâu?. |
Chương III
Trước giờ khởi nghĩa Trong mối quan hệ giữa một chính phủ suy nhược và một quần chúng nhân dân chống đối, thế nào cũng đến một lúc mà mỗi hành động của mình chính quyền chỉ làm cho quần chúng phẫn nộ và mỗi sự khước từ hành động của chính quyền chỉ làm cho quần chúng khinh bỉ thêm, Dự định bỏ Petrograd đã gây lên một cơn phong ba bão táp; đến khi Kêrenxki công khai cải chính rằng chính phủ không khi nào có một dự định như vậy thì lại bị nhân dân la ó mỉa mai. Tờ Con đường của Công nhân viết: Bị áp lực của cách mạng dồn vào chân tường. Chính phủ lâm thời của tư sản tìm cách thoát thân đưa ra những luận điệu dối trá rằng không bao giờ có ý nghĩ rút khỏi Petrograd hoặc dâng thủ đo cho địch… Ở Khác – cốp có ba vạn công nhân mỏ được tổ chức; họ tán thành lời mở đầu ghi trong bản điều lệ của tổ chức công nhân công nghiệp thế giới: “giữa giai cấp thợ và giai cấp chủ, không có điểm nào tương đồng”. lính Cô Dắc đến giải tán họ: một số chủ mỏ giãn thợ, số công nhân còn lại tuyên bố tổng bãi công. Cônovalov, bộ trưởng bộ công thưong, trao toàn quyền cho thứ trưởng Ooclov dẹp loạn. công nhân mỏ rất gét Ooclov. Không những ủy ban trung ương Xô Viết toàn Nga tán thành việc chỉ định Ooclov, mà lại không chịu đòi lính Cô dắc phải rút khỏi miền Đônet. Tiếp sau đó là việc giải tán Xô Viết Caluga. Những người Bônsevich, chiếm đa số trong Xô Viết, đã thả một số tù chính trị. Được sự đồng ý của ủy viên chính phủ, viện Đuma thành phố điều quân từ Minxco đến và dùng pháo binh nã vào trụ sở Xô Viết. Những người Bônsevich phải ra hàng; khi họ ở trụ sở ra thì bọ Côdắc xông đến đánh giết họ và hô lớn: “Đó, chúng ta sẽ làm như thế đối với tất cả các Xô Viết Bônsevich khác, kể cả những Xô Viết ở Matxcova và Petrograd”. Sau việc này, một làn sóng phẫn nộ nổi dậy trong toàn nước Nga… Tại Petrograd, đại hội địa phương các Xô Viết miền bắc, họp dưới quyền chủ tọa của Cơrilenco, đảng viên Bônsevich, sắp kết thúc. Tuyệt đại đa số đã quyết nghị rằng đại hội toàn Nga phải nắm chính quyền trước khi bế mạc. Đại hội gửi lời chào tới những người Bônsevich bị cầm tù, khuyến khích họ hãy lạc quan vì giờ giải phóng đã đến. Đồng thời, hội nghị các ủy ban xí nghiệp toàn Nga họp lần thứ nhất trịnh trọng tuyên bố ủng hộ các Xô Viết, bản tuyên bố viết một cách rất có ý nghĩa: “Sau khi đã tự giải phóng khỏi ách chính trị của chế độ Nga hoàng, giai cấp công nhân muốn rằng nguyên tắc dân chủ phải được áp dụng ngay trong lĩnh vực sản xuất công nghiệp, phát sinh một cách tự nhiên từ sự tan rã về kinh tế do chính sách tội lỗi của giai cấp hữu sản gây ra”. Công đoàn ngành đường sắt đòi bộ trưởng bộ giao thông Livơrôpxki phải từ chức… Thay mặt ủy ban trung ương Xô Viết toàn Nga, Xcôbêliev khẩn khoản yêu cầu đưa bản Nacadơ ra trước hội nghị các nước Đồng minh và chính thức phản đối về chỉ định Têresencô xin từ chức… Tướng Véckhôpxki, bát lực trong việc tổ chức lại quân đọi, thỉnh thoảng mới tới dự những buổi họp của hội đồng bộ trưởng… Ngày3/11. tờ Sự nghiệp chung của Buốcdép đăng một bài in chữ to: “Hỡi đồng bào! Hãy cứu lấy tổ quốc! Tôi vừa được biết rằng trong buổi hộp ngày hôm qua của ủy ban bảo vệ quốc gia, tướng Véckhôpxki, bộ trưởng bộ chiến trnh, một trong những nhân vật chính đã làm cho Coocnilov thất bại, đã đề nghị ký một bản hòa ước riêng, không cần đến các nước Đồng minh”. Thật là một hành động phản nước Nga! Têresencô tuyên bố rằng chính phủ lâm thời đã không thèm nghiên cứu đề nghị của Véckhôpxki. Chính Têresenco đã nói: “dễ chừng chúng ta ở trong cái nhà thương điên!”. Các ủy viên trong ủy ban đều sửng sốt về đề nghị của tướng Véckhôpxki. Tướng Alêchxâyev đã phát khóc. Không! Đây không phải là một sự điên rồ! còn tệ hơn thế nữa kia. Đây là một sự phản bội rõ rệt! Kêrenxki, Têresenco và Nêcoratxov phải trả lời chúng ta về những câu hỏi của Véckhôpxki. Đồng bào! Đứng lên! Người ta đem bán tổ quốc Nga! Hãy cứu lấy nó! |
Thực ra Véckhôpxki. Chỉ đưa ra ý kiến là phải thúc các nước Đồng minh đề nghị đình chiến vì quân đội Nga không thể chíen đấu được nữa…
Dư luận trong nước cũng như ngoài nước đều xôn xao. Véckhôpxki bị bắt buộc “nghỉ phép vô hạn định vì lý do sức khỏe” và rút khỏi chính phủ. Tờ Sự Nghiệp Chung bị cấm… Ngày chủ nhật mồng 4 tháng 11 được chọn là ngày Xô Viết Petrograd theo kế hoạch, sẽ có những cuộc Míting lớn trong khắp thành phố, ngoài mặt là để quyên tiền cho Xô Viết và báo chí, thực chất là một cuộc biểu dương lực lượng. Đột nhiên có tin cùng ngày hôm đó, bọn Côdắc sẽ tổ chức một cuộc rước Thánh giá – Mừng Đức mẹ năm 1812 đã dùng phép màu đánh đuối Napoleon ra khỏi Matxcova. Không khí bừng bừng, chỉ có một tia lửa là nổ ra nội chiến. Xô Viết Petrograd liền ra một bản tuyên ngôn mở đầu bằng câu: “Hỡi anh em Côdắc”: “Người ta đẩy các bạn ra đánh bại chúng tôi là những công nhân và binh lính. Kẻ thù chung của chúng ta: bọn thống trị, quí tộc, chủ nhà băng, đại địa chủ, quan lại cũ, tay chân cũ của Nga Hoàng… Đang âm mưu thực hiện cái kế hoạch huynh đệ tương tàn này. Tất cả những bọn hút máu, bọn trọc phú, bọn vương hầu, bọn quí tộc, bon tướng tá, kể cả những tướng tá Côdắc của các bạn, thù gét chúng tôi. Chúng luôn sẵn sàng thủ tiêu Xô Viết Petrograd và bóp chết cách mạng. Người ta tổ chức lễ rước Thánh giá của người Côdắc vào ngày 4 tháng 11 này. Có đi dự lễ hay không, việc đó tùy mỗi người. Chúng tôi không can thiệp vào và cũng không ngăn cản ai cả… Xô Viết đại biểu công nhân và binh lính Petrograd” Lễ rước Thánh lập tức bị đình chỉ. Trong các trại lính và các khu công nhân của thành phố, các đảng viên Bônsevich tung ra khẩu hiệu: “Tất cả chính quyền cho các Xô Viết!” còn tay chân của các lực lượng phản động thì xúi bẩy nhân dân nổi dậy tàn sát những người Do Thái, những nhà buôn, những lãnh tụ xã hội… Một bên là báo chí bảo Hoàng kêu gọi những cuộc đàn áp dã man, một bên là tiếng nói mạnh mẽ của Lênin; “Đã đến giờ khởi nghĩa… Chúng ta không thể chờ được nữa!” Báo chí tư sản cũng tỏ ra lo ngại. Tờ Tin tức Thị trường Chứng khoán, gọi gọi cuộc tuyên truyền Bônsevich là một sự tấn công vào “những nguyên tắc cơ bản của xã hội là an ninh cá nhân và sự tôn trọng quyền tư hữu:. Nhưng chính báo chí xã hội ôn hòa mới tỏ thái độ thù địch nhất. Tờ Sự nghiệp của Nhân dân tuyên bố: “Bọn Bônsevich là kẻ thù nguy hiểm nhất của cách mạng”. Tờ báo Mensevich Ngày, viết: “Chính phủ phải tự bảo vệ và bảo vệ chúng tôi”. Tờ Thống nhất của Pơlekhanov yêu cầu chính phủ chú ý đến việc công nhân Petrograd đang được vũ trang và đòi có những biện pháp gắt gao đối với nhóm Bônsevich. Càng ngày chính phủ càng tỏ ra bất lực. Cả chính quyền thành phố cũng tan rã. Các báo buổi sáng dày đặc những tường thuật các vụ giết người cướp của táo bạo nhất, mà thủ phạm thì không hề bị trừng trị. Ban đêm, các công nhân vũ trang đi tuần các phố, giao chiến với bọn trộm cướp và thấy nơi nào có vũ khí thì trưng thu. Ngày 1 tháng 11, đại tá Pôncopnicov, chỉ huy quân sự Petrograd, ra một tuyên bố: Mặc dù nước nhà đang phải trải qua những giờ phút khó khăn, những bản cáo thị vô trách nhiệm kêu gọi bạo động và tàn sát vẫn được tung ra khắp Petrograd, càng ngày càng nhiều trộm cướp và càng mất trật tự. Tình trạng đó làm cho cuộc sống của nhân dân bất ổn định và cản trở công việc của các cơ quan chính phủ trong thành phố. Nhận thức đầy đủ về trách nhiệm và bổn phận của tôi đối với quốc gia, tôi ra lệnh: 1 – Tất cả các đơn vị quân đội, theo đúng những huấn lệnh đặc biệt và trong phạm vi đóng quân của mình, phải giúp đỡ chính quyền thành phố, các ủy viên và dân vệ để bảo vệ các cơ quan chính phủ. 2 – Phải phối hợp với viên chỉ huy quân sự khu và vị đại diện quân vệ thành phố để tổ chức những đội tuần tra và thi hành các biện pháp để bắt những kẻ tội phạm và đào ngũ. 3 – Phải bắt ngay những kẻ nào vào trong các trại lính xúi giục biểu tình vũ trang hoặc tàn sát và dẫn chúng tới bản doanh của phó chỉ huy thành phố. 4 – Cấm ngặt biểu tình, Miting hoặc rước sách. 5 – Phải dùng mọi lực lượng vũ trang sẵn có để diệt ngay từ đầu mọi cuộc biểu tình vũ trang và xô xát. 6 – Phải giúp đỡ các ủy viên để ngăn ngữa những cuộc khám xét nhà cửa và những vụ bắt bớ trái phép. 7 – Các đơn vị bộ đội phải báo cáo ngay lên bộ tham mưu khu Petrograd tất cả những việc xảy ra trong địa hạt của mình. Tôi kêu gọi tất cả các ủy ban và tổ chức quân đội giúp đỡ các chỉ huy của họ làm tròn nhiệm vụ |
Tại hội đồng cộng hòa, Kêrenxki tuyên bố rằng chính phủ thừa biết những công việc chuẩn bị của những người Bônsevich và có đủ lực lượng để đương đầu với mọi cuộc biểu tình. Y kết tội hai tờ báo Nước Nga Mới và Con đường của Công nhân đã cùng có những hoạt động phá hoại. Y nói: “Nhưng vì báo chí có quyền tọ do tuyệt đối nên chính phủ không ngăn cấm được các báo đăng những điều bịa đặt…(Điều này không thật là đúng. Hồi tháng 7, chính phủ đã cấm một số báo Bônsevich và còn định cấm nữa)”. Theo lời y, hai tờ báo nói trên, dưới hai hình thức khác nhau cùng tuyên truyền nhằm gây ra cuộc phản cách mạng, điều mà những kẻ hoạt động trong bóng tối rất mong muốn. Y tiếp:
- Tôi cầm chắc cái thất bại rồi, nên dù tôi có làm sao thì điều đó cũng không can gì, nhưng tôi có đủ can đảm để nói rằng tình thế hiện nay hoàn toàn do tình trạng khiêu khích đến cực độ mà bọn Bônsevich đã gây ra trong thành phố… Ngày 2 tháng 11 mới chỉ có 15 đại biểu tới dự đại hội các Xô Viết. Ngày hôm sau được 100 và sáng hôm sau nữa, được 175 vị trong đó có 103 đại biểu Bônsevich. Phải 400 đại biểu mới đủ số tối thiểu mà chỉ còn có ba ngày nữa là đại hội họp. Một phần lớn thời giờ, tôi ở viện Xmoni vào viện không còn dễ dàng nữa. Cổng ngoài có hai hàng lính gác và khi đã vào lọt cổng ngoài rồi thì thấy có một dãy dài đứng xếp hàng chờ được vào, trước khi vào cứ bốn người một phải qua một cuộc thẩm vấn về lý lịck và nghề nghiệp, sau đó mới được cấp giấy thông hành, cách vài giờ lại thay đổi mẫu giấy thông hành một lần vì bọn gián điệp luôn tìm cách len lỏi vào. Một hôm, tôi vừa đến cổng ngoài của viện thì thấy Tơroxki và vợ ông đứng ngay trước tôi. Một người lính cản họ lại. Tơrôxki lục lọi các túi nhưng không tìm thấy giấy thông hành đâu cả. Cuối cùng ông ta bảo người lính: “Không sao. Đồng chí biết tôi chứ? Tên tôi là Torôxki”. Người lính khăng khăng trả lời: “Không có giấy thông hành thì không vào được. Tên gì cũng mặc”. - Nhưng tôi là chủ tịch Xô Viết Petrograd. Người lính trả lời: “Vậy à, nếu ông là một nhân vật quan trọng như thế thì ít ra ông cũng phải có giấy tờ gì chứ!” Tơroxki vẫn kiên nhẫn: “Cho tôi gặp chỉ huy”. Người lính ngần ngừ, mồm lẩm bẩm rằng không thể cha căng chú kiết nào đến cũng phải làm phiền chỉ huy. Cuối cùng anh ta báo cho phụ trách trạm gác. Tơroxki trình bày lại sự việc, ông nhắc lại: “ Tên tôi là Tơroxki”. - Tơroxki à? Người phụ trách vừa gãi đầu vừa nói. Tôi đã nghe thấy cái tên này ở đâu rồi thì phải… Ờ, đúng rồi… Đồng chí có thể vào được. Trong hành lang, tôi gặp Carakhan, ủy viên ủy ban trung ương Bônsevich (Carakhan không phải ủy viên ủy ban trung ương). Ông ta giải thích cho tôi nghe về cái chính phủ mới sẽ được thành lập: - Một tổ chức mềm dẻo làm theo nguyện vọng quần chúng thể hiện qua các Xô Viết và trao quyền rộng rãi cho các lực lượng địa phương. Hiện nay chính phủ lâm thời bóp ngẹt những nguyện vọng dân chủ của các địa phương, y như dưới thời chính phủ Nga hoàng. Trong xã hội mới sáng kiến sẽ từ dưới lên… Chính phủ sẽ được tổ chức theo biện pháp của đảng công nhân xã hội dân chủ Nga. Ủy ban trung ương Xô Viết toàn Nga mới, chịu trách nhiệm trước đại hội Xô Viết toàn Nga luôn luôn được triệu tập, sẽ là quốc hội. Các ủy ban sẽ thay thế các bộ trưởng để lãnh đạo các bộ và chịu trách nhiệm trực tiếp trước các Xô Viết… Ngày 30 tháng 10, được hẹn trước, tôi tới gặp Tơroxki trong một cái phòng nhỏ hẹp và chẳng có đồ đạc gì cả ở thượng tầng viện Xmoni. Ông ngồi trên một cái ghế gỗ ở giữa phòng, trước một cái bàn không. Chẳng để cho tôi phải hỏi dài dòng, ông ta nói nhanh luôn trong một tiếng đồng hồ. Dưới đây là nội dung tóm tắt câu chuyện ghi theo chính những lời ông nói: - Chính phủ lâm thời hoàn toàn bất lực. Thực chất là giai cấp tư sản nắmchính quyền nấp dưới chiêu bài kết liên với các đảng phái “đến cùng” giờ đây trong lúc cách mạng đang diễn ra, nông dân nổi loạn vì chờ mãi chẳng thấy ruộng đất hứa hẹn cho họ đâu cả và trong toàn quốc, các giai cấp cần lao cũng đều chán ngấy. Giai cấp tư sản chỉ có thể đứng vững được bằng nội chiến. Biện pháp Coocnilov là biện pháp duy nhất của giai cấp tư sản để có thể giữ được chính quyền. Nhưng cái mà giai cấp tư sản thiếu lại chính là sức mạnh… Quân đội đi với chúng tôi. Bọn thỏa hiệp và bọn hòa bình chủ nghĩa, tức là bọn xã hội cách mạng và bọn Mensevich, đã mất hết uy tín vì cuộc đấu tranh giữa nông dân và địa chủ, giữa thợ và chủ, giữa binh lính và sĩ quan, hơn bao giờ hết càng ngày càng sâu sắc và trầm trọng. Quần chúng nhân dân có nhất trí hành động, chuyên chính vô sản có thắng lợi thì mới có thể hoàn thành được cách mạng và cứu vớt được nhân dân… - “Do kinh nghiệm cách mạng, tư tưởng và mục đích của nó, Xô Viết là những tổ chức đại diện hoàn hảo nhất của nhân dân. Dựa ngay vào binh lính ngoài mặt trận, công nhân ở nhà máy và nông dân ở đồng ruộng, Xô Viết là xương sống của cách mạng”. - “Người ta đã định tạo ra một chính quyền không cần đến các Xô Viết, kết quả là người ta chỉ tạo ra được một sự bất lực. Hiện giờ người ta đang âm mưu thảo ra các thứ kế hoạch phản cách mạng trong những hành lang của hội động cộng hòa Nga. Đảng K.D., đại diện cho lực lượng phản cách mạng, đang hoạt động. Đối diện là các Xô Viết đại biểu cho lợi ích của nhân dân. Ở giữa hai phe, không có nhóm nào quan trọng cả… Đây là trận đấu tranh cuối cùng. Giai cấp tư sản phản cách mạng tổ chức tát cả lực lượng của nó lại và chờ thời cơ để tấn công chúng tôi. Chúng tôi sẽ trả lời lại một cách quyết liệt và hoàn thành sự nghiệp của chúng tôi, sự nghiệp đó mới khởi đầu từ hồi tháng ba nhưng đã tiến triển trong thời gian xảy ra vụ Coocnilov”. Rồi ông nói tiếp về chính sách đối ngoại của chính phủ mới: - Việc đầu tiên của chúng tôi sẽ là đình chiến tức khắc trên khắp các mặt trận và triệu tập cuộc hội nghị các dân tộc để bàn về những điều kiện đình chiến dân chủ. Chúng tôi có giành được dân chủ nhiều hay ít trong việc lập lại hòa bình là còn tùy ở tinh thần cách mạng của nhân dân châu Âu. Nếu ở đây chúng tôi thành lập một chính phủ của các Xô Viết thì đó sẽ là một nhân tố mạnh mẽ để lập ngay được hòa bình ở châu Âu, vì chính phủ này sẽ trực tiếp đề nghị đình chiến với nhân dân các nước, bất chấp chính phủ của họ. Trong cuộc ký kết đình chiến, phương châm chỉ đạo của cách mạng Nga là: Không xâm chiếm đất đai không bồi thường, các dân tộc được quyền tự quyết thành lập một cộng hòa liên bang châu Âu… - “Sau cuộc chiến tranh này, tôi nhìn mthấy châu Âu được hồi sinh, không phải nhờ các nhà ngoại giao mà do giai cấp vô sản. Các nước ở châu Âu phải trở thành cộng hòa liện bang châu Âu – Hợp chủng quốc châu Âu. Hình thức dân tộc tự trị không còn thích hợp nữa. Sự phát triển kinh tế đòi hỏi phải xóa bỏ những biên giới giữa các nước. Nếu châu Âu còn phải ở trong tình trạng chia cắt thành những khối dân tộc thì đế quốc chủ nghĩa sẽ lại hoành hành. Chỉ có một cộng hòa liên bang châu Âu mới có thể mang lại hòa bình cho thế giới”. Rồi nở một nụ cười tế nhị và hơi châm biếm, ông kết luận: - Nhưng nếu quần chúng châu Âu không bắttay vào việc thì những mục đích này không thể đạt được ngay từ bây giờ… |
Trong lúc mọi người chờ đợi tưởng chừng như sẽ thấy những người Bônsevich xuất hiện thình lình trên các đường phố và bắn giết những người ăn mặc sang trọng thì cuộc khởi nghĩa thực sự lại diễn ra một cách hoàn toàn tự nhiên và công khai.
Chính phủ lâm thời dự định điều quân đội thường trú ở Petrograd ra mặt trận. Quân đội thường trú ở Petrograd gồm khoảng 6 vạn người và đã giữ một vai trò chủ chốt trong cuộc cách mạng. Chính họ đã làm thay đổi cục diện trong những ngày tháng ba vĩ đại, lập ra các Xô Viết đại biểu binh lính và đuổi Coocnilov khỏi cửa ngõ Petrograd. Ngày nay, một phần lớn trong bọn họ đã trở thành Bônsevich. Khi chính phủ lâm thời nêu ra việc rút khỏi thành phố, chính quân đội thường trú ở Petrograd đã trả lời: “Nếu các ông không có khả năng bảo vệ thủ đô thì hãy lập lại hòa bình đi, nếu các ông không lập lại hòa bình được thì hãy cút đi và nhường chỗ cho một chính phủ của nhân dân có thể làm được cả hai việc đó…” Rõ ràng bất cứ một dự định khởi nghĩa nào đều do thái độ của quân đội ở Petrograd quyết định. Vì vậy, kế hoạch của chính phủ lâm thời là định thay thế những trung đoàn bảo vệ thủ đô bằng những đội quân “tín cẩn” – Những đơn vị Côdắc và những tiểu đoàn quyết tử. Các ủy ban quân đội, các nhóm xã hội “ôn hòa” và ủy ban trung ương Xô Viết toàn Nga tán thành chính phủ. Một chiến dịch tuyên truyền lớn được tiến hành ở ngoài mặt trận và ở Petrograd, xoáy vào việc quân đội thường trú ở Petrograd được sống ung dung từ 8 tháng nay trong doanh trịa thủ đô trong lúc các bạn của họ thì kiệt lực, đói khổ và chết dần chết mòn trong các chiến hào. Đương nhiên là có cái đúng trong lời buộc tội rằng quân đội ở Petrograd ngần ngại không muốn đánh đổi cuộc sống tương đối dẽ chịu của họ lấy những gian khổ của một chiến dịch mùa đông. Nhưng họ không chịu đi còn vì những lý do khác. Xô Viết Petrograd dè chừng những âm mưu của chính phủ, từ ngoài mặt trận, hàng trăm đại biểu do binh lính đề cử ra, kéo về Petrograd, họ lớn tiếng tuyên bố: “Tất nhiên là chúng tôi cần tăng viện, nhưng điều quan trọng hơn là Petrograd và cách mạng phải được bảo vệ cẩn thận… Các đồng chí hãy giữ lấy hậu phương,chúng tôi sẽ giữ tiền tuyến!”. Ngày 25 tháng 10 ủy ban chấp hành Xô Viết Petrograd họp kín bàn về việc thành lập một ủy ban quân sự đặc biệt để quyết định công việc. Ngày hôm sau, trong một cuộc họp, ban binh lính của Xô Viết Petrograd đã bầu ra một ủy ban, ủy ban này đã tuyên bố tẩy chay các tờ báo tư sản và lên án ủy ban trung ương Xô Viết toàn Nga vì đã chống lại việc họp đại hội Xô Viết toàn Nga. Ngày 29, trong một phiên họp công khai của Xô Viết Petrograd, Tơroxki đề nghị Xô Viết chính thức công nhận ủy ban quân sự cách mạng. Ông nói: “Chúng ta phải có tổ chức riêng của chúng ta để chiến đấu và nếu cần để chết..” Hội nghị quyết định cử ra ngoài mặt trận hai phải đoàn, một phái đoàn của Xô Viết và một phái đoàn quân đội thường trú để đàm phán với các ủy ban binh lính và bộ tổng tham mưu. Tại Xcop, các dại biểu của phái đoàn Xô Viết được tướng Trêremixov, chỉ huy mặt trận Bắc, tiếp đón bằng một câu tuyen bố cộc lốc là y đã hạ lệnh cho quân đội thường trú ở Petrograd ra mặt trận, ngoài ra y chẳng có gì nói thêm nữa. Còn phái đoàn của quân đội thường trú thì không được phép rời khỏi Petrograd… Một phái đoàn của ban binh lính Xô Viết Petrograd yêu cầu được có đại diện ở trong bộ tham mưu khu Petrograd. Không được chấp nhận. Xô Viết Petrograd yêu cầu không một lệnh nào được ban hành nếu không có sự đồng ý của ban binh lính.Cũng không được chấp nhận. Người ta tàn nhẫn trả lời các đại biểu: “Chúng tôi chỉ biết có ủy ban trung ương Xô Viết toàn Nga. Chúng tôi không biết các ông là ai cả, nếu các ông phạm luật thì chúng tôi sẽ bắt giam”. Ngày 30 (chính ra là ngày 31), trong một cuộc họp, đại biểu của tất cả các trung đoàn ở Petrograd đã thông qua một quyết nghị: Quân đội thường trú ở Petrograd không công nhận chính phủ lâm thời nữa. Xô Viết Petrograd mới chính là chính phủ của chúng ta. Chúng ta sẽ chỉ tuân theo lệnh của Xô Viết Petrograd thông qua ủy ban quân sự cách mạng. Các đơn vị địa phương được lệnh chở chỉ thị của ban binh lính Xô Viết Petrograd. Ngày hôm sau, ủy ban trung ương Xô Viết toàn Nga cũng triệu tập một cuộc họp riêng, gồm phần lớn là sĩ quan thành lập ra một ủy ban để cộng tác với bộ tham mưu và phân phối các ủy viên về các khu của thành phố. Trong một cuộc Miting lớn họp tại Xmoni ngày 3 tháng 11 toàn thể binh lính đã quyết nghị: Chào mừng ủy ban quân sự cách mạng của Xô Viết Petrograd ra đời quân đội thường trú ở Petrograd và các vùng lân cận xin hứa hoàn toàn ủng hộ mọi hành động của ủy ban, nhằm thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết giữa tiền tuyến và hậu phương vì lợi ích của cách mạng. Ngoài ra, quân đội Petrograd tuyên bố sẽ cùng với giai cấp vô sản đã được tổ chức đảm bảo trật tự cách mạng ở Petrograd. Mọi âm mưu khiêu khích của bè lũ Coocnilov hoặc của giai cấp tư sản sẽ vấp phải một sức kháng cự triệt đê. Lúc này nhận rõ sức mạnh của mình, ủy ban quân sự cách mạng cương quyết đòi bộ tham mưu Petrograd phải chịu sự kiểm sát của ủy ban, đồng thời ra lệnh cho các nhà in không được in những lời kêu gọi hoặc tuyên bố nếu không được phép của ủy ban. Các ủy viên vũ trang đến xem xét xưởng quân giới Cơrongvec và tich thu một số lớn vũ khí đạn dược, đông thời giữ lại một chuyến tàu sắp chở một vạn lưỡi lê đi Novostrecat, bản doanh của Caledin… Chợt nhận rõ nguy cơ, chính phủ hứa tha tội cho ủy ban nếu chịu tự động giải tán. Quá muộn rồi. Nửa đêm 5 tháng 11, chính Kêrenxki cử Malepxki đến mời Xô Viết Petrograd cử đại biểu và bộ tham mưu. Ủy ban quân sự cách mạng nhận lời. Một giờ sau, tướng Manicopxki, quyền bộ trưởng bộ chiến tranh, lại rút lời mời đó… |
Sáng thứ ba 6 tháng 11, cả thành phố xôn xao về tờ tuyên cáo của “Ủy ban quân sự cách mạng Xô Viết đại biểu công nhân và binh lính Petrograd”:
GỬI NHÂN DÂN PETROGRAD. HỠI ĐỒNG BÀO! Bọn phản cách mạng đã ngóc đầu dậy. Bè lũ Coocnilov đang huy động lực lượng để bóp chết đại hội Xô Viết toàn Nga và giải tán hội nghị lập hiến. Đồng thời những kẻ chủ trương khủng bộ người Do Thái có thể âm mưu lôi kéo nhân dân Petrograd gây ra những cuộc đổ máu. Xô Viết đại biểu công nhân và binh lính Petrograd sẽ bảo đảm trật tự cách mạng chống lại mọi âm mưu tàn sát và mọi hành động phản cách mạng. Quân đội thường trú ở Petrograd sẽ ngăn chặn mọi cuộc bạo động hoặc phá rối trật tự. Đề ngghị đồng bào bắt ngay bọn lưu manh côn đồ và những phần tử quấy rối thuộc tổ chức Trăm Đen, và giao chúng cho ủy viên Xô Viết ở doanh trại gần nhất. Nếu những phần tử khả nghi gây ra rối loạn, cướp bóc hoặc xung đột trong các phố ở Petrograd thì bọn chủ mưu lập tức sẽ bị quét sạch! Đồng bào! Chúng tôi chờ vào sự bình tĩnh và tự chủ của đồng bào! Sự nghiệp của nền trật tự và cách mạng được những bàn tay vững chắc bảo vệ. Theo đây là danh sách các trung đoàn tại đó có các ủy viên ủy ban quân sự cách mạng… Ngày 3 tháng 11, các lãnh tụ Bônsevich lại có một phiên họp kín lich sử khác. Được Danki báo trước, tôi đến chờ ngoài hành lang; Vôlodacxki ở trong phòng họp ra đã cho tôi biết tình hình cuộc họp. Lênin đã nói: “Ngày 6 tháng 11 thì sớm quá. Cuộc khởi nghĩa phải dựa vào toàn thể nước Nga, vậy mà ngày 6 thì các đại biểu đi dự đại hội sẽ chưa đến đủ… Mặt khác, chờ tới ngày 8 tháng 11 thì lại chậm quá. Lúc đó thì đại hội đã được tổ chức rồi và một hội nghị lớn như thế khó mà có được những biện pháp nhanh chóng và quyết liệt. Chúng ta phải hành động vào mồng 7, ngày khai mạc đại hội, để có thể nói được với đại hội: Chính quyền đây! Đại hội định sử dụng ra sao?”. Trong lúc đó, tại gian phòng ở trên gác, một nhân vật mặt gầy gò tóc dài, nguyên là một sĩ quan trong quân đội Nga hoàng, sau đi làm cách mạng và bị đi đày, tên gọi Apxenco, tức Antonov, giỏi toàn và giỏi cờ, đang ngồi thảo bản kế hoạch tỉ mỉ chiếm đánh thủ đô. Về phía chính phủ cũng đang chuẩn bị. Một số những trung đoàn trung thành nhất, trọn trong các sư đoàn đóng cách nhau rát xa, ngầm được gọi về Petrograd. Pháo binh của bọn học sinh sĩ quan được đặt trong cung điện Mùa Đông. Lần đầu tiên kể từ những ngày tháng 7, các đội tuần tra Côdắc lại xuất hiện trong các phố. Pôncopnilov ra hét lệnh này đến lệnh khác, dọa “thẳng tay” trừng trị mọi hành động bát tuân thượng lệnh. Kisokin, bộ trưởng bộ giáo dục – tên này bị quần chúng ghét nhất trong chính phủ - đựoc cử làm đặc ủy viên phụ trách giữ gìn trật tự ở Petrograd. Kisokin cử thêm hai phụ tá mà quần chúng cũng chẳng ưa gì hơn, là Rutonbec và Pansinxki. Lệnh thiết quân luật được ban hành ở Petrograd, Cơronxtat và Phần Lan, nhân viẹc này tờ báo Tư sản thời mới đã viết một cách châm biếm: Tại sao thiết quân luật? Chính phủ còn đâu quyền lực gì nữa. Nó đã mất hết uy tín và không có những phương tiện cần thiết để dùng vũ lực… trong những trường hợp thuận lợi nhất, nó cũng chỉ có thể thương lượng với ai muốn thương lượng. Uy quyền của nó chỉ có đến thế thôi… Sáng thứ hai mồng 5, tôi đến cung điện Marinxki để xem xét tình hình hội đồng cộng hòa Nga họp. Tranh luận gay go về chính sách đối ngoại của Têrexenco bàn tán về vụ Buôcdev – Vecopxki. Tất cả các nhà ngoại giao đều có mặt trừ đại sứ Ý, người ta đồn rằng ông này bị mất tinh thần sau đại họa Cacxo. Lúc bước vào phòng họp thì thấy Carelin, thuộc nhóm xã hội cách mạng cánh tả, đang đọc bài xã luận của tờ thời báo xuất bản ở London, trong đó có câu: “Phương thuốc trừ nạn Bônsevich là súng đạn!” Rồi quay vè nhóm K.D. ông nói lớn: “Chính các ông cũng nghĩ như vậy!” Có tiếng nói từ phe hữu: “Đúng thế! Đúng thế!” Carelin nổi nóng đáp lại: “Phải, tôi biết là các ông nghĩ như vậy. Nhưng các ông không có can đảm hành động đâu!” Sau đó, Xcôbeliev trông như một tài tử sân khấu được quần chúng hâm mộ với bộ râu tơ và mớ tóc vàng uốn làn sóng, bênh vực bản Nacado một cách rụt rè. Đến lượt Têresenco phát biểu thì từ phe tả nổi lên những tiếng hô: “Từ chức đi! Từ chức đi!” Y nhấn mạnh rằng các đại biểu của chính phủ và của ủy ban trung ương Xô Viết toàn Nga đi Paris họp phải cùng chung một quan điểm, quan điểm của y. Rồi nói thêm một vài câu về việc khôi phục lại kỷ luật trong quân đội, việc tiếp tục đấu tranh cho thắng lợi … Nhưng phòng họp trở nên ồn ào và trước sức phản kháng kiên quyết và ầm ĩ của phe tả, hội đồng cộng hòa Nga thảo luận sang mục khác của chương trình nghị sự. Những hàng ghế Bônsevich ở đây bị bỏ trống. Từ cái ngày đầu tiên họ rút khỏi hội đồng cộng hòa, những người Bônsevich đã mang theo biết bao nhiêu là sức sống. Trong lúc xuống cầu thang, tôi cảm thấy như không có một tiếng nói sinh động nào của thế giới bên ngoài có thẻ lọt đượcvào trong cái phòng họp cao ráo và lạnh lẽo này mặc dù ở đó diễn ra những cuộc tranh luận gau go và dường như con thuyền của chính phủ lâm thời cũng sẽva vào cái tảng đá ngầm Chiến tranh và Hòa bình trước đây đánh chìm chính phủ Miliucov… Người gác cửa vừa đưa óa khoác ngoài cho tôi vừa càu nhàu: “Không biết nước Nga đáng thương xoay vần ra sao. Nào là Ucơren, Phần Lan, đế quốc Đức, đế quốc Anh. Tôi bốn nhăm tuổi đầu rồi, mà trong đời tôi, chưa bao giờ tôi nghe thấy nói nhiều như ở đây…”. Trong hành lang, tôi gặp giáo sư Satxki, một nhân vật mặt chuột có thế lực trong đảng K.D., mặc một cái áo đuôi tôm nom rất bảnh. Tôi hỏi y về cuộc bạo động Bônsevich mà dư luận đang bàn tán nhiều. Y nhún vai cười nhạo báng rồi đáp: “Đồ súc vật! Chúng sẽ không dám đâu, hoặc chúng dám thì chả mấy chốc chúng sẽ bị quét sạch. Theo chúng tôi nghĩ, có lẽ thế lại hay vì làm như vậy, chúng sẽ mất hết uy tín và không còn quyền lực gì trong hội nghị lập hiến nữa…” “ Nhưng ngài hãy cho phép tôi phác qua cái kế hoạch tổ chức chính phủ mà tôi sẽ đem trình bày trước hội nghị lập hiến. Tôi là chủ tịch của một ủy ban do hội đồng cộng hòa và chính phủ lâm thời cử ra để thảo dự án hiến pháp… Chúng tôi sẽ có một hội nghị lập pháp gồm hai viện, như ở bên Mỹ các ông. Trong hạ nghị viện sẽ có các đại biểu địa phương và thượng nghị viện sẽ có các đại biểu các nghề tự do, các Demxtovo, các hợp tác xã và các công đoàn…”. |
Tôi ra ngoài, gió tây lạnh buốt và ẩm thấp, bùn lạnh giá dưới chân thấm cả qua đế giày. Hai đại đội học binh sĩ quan đi ngược đường Moocxcaia, họ mặc những chiếc áo dạ dài và vừa nện mạnh gót giày trên dường phố, họ vừa hát vang một bài đồng ca dữ dội mà binh lính thường hát dưới thời Nga hoàng… Tới ngã tư đầu tiên, tôi để ý thấy dân vệ thành phố đi ngựa, đeo súng lục đựng trong những cái bao mới bóng nhoáng, một nhóm dân chúng yên lặng đứng nhìn họ. Đến góc đại lộ Nepxki, tôi mua một cuốn sách do Lênin viết: “Những người Bônsevich có khả năng giữ vững chính quyền được không?”, trả tiền sách bằng một con tem hồi đó dùng làm tiền lẻ. Những chuyến xe điện ì ạch chạy qua như thường lệ, hành khách gồm thường dân và binh lính, bám cả ngoài xe như làm xiếc, giá nhà làm xiếc Thiođo Sonxo có trông thấy cũng phải phát ghen lên… Dọc hè phố một dãy binh lính đào ngũ, đứng bán thuốc là và hạt hướng dương…
ở đại lộ Nepxki, trong buổi hoàng hôn ảm đạm, người ta đang tranh cướp những số báo mới ra và từng đám đông đang chen chúc nhau cố đọc những bản kêu gọi và tuyên bố của ủy ban trung ương Xô Viết toàn Nga, của Xô Viết nông dân, của các đảng phái xã hội “ôn hòa”, của ủy ban quân đội, những bản đo dán nhan nhản ở những chỗ tường trống và bằng một giọng hoặc là đe dọa, hoặc là nguyền rủa, hoặc van nài, kêu gọi công nhân và binh lính hãy ở đâu ở đấy và ủng hộ chính phủ… Một chiếc xe bọc sắt di qua đi lại, còi rú vang. Ở một góc, ở mội chỗ rộng từng toán đông binh lính và sinh viên đang tranh luận. Đêm sập xuống, những chiếc đèn cách xa nhau chập chờn chiếu xuống đường, dòng người cuồn cuộn không ngừng… Petrogradnhững ngày sắp loạn lạc bao giờ cũng như vậy… Thành phố căng thẳng, hơi có tiếng động mạnh là hoảng lên. Những nhóm Bônsevich vẫn không thấy động tĩnh gì, binh lính ở yên trong doanh trại, công nhân trong nhà máy… Chúng tôi đi xem phim ở một rạp ở gần nhà thờ Cadăng – phim chiếu là một phim Ý đầy tình tiết éo le và những cảnh lưu huyết. Ở những hàng ghế đầu có một số binh lính và thủy thủ ngồi, họ trố mắt nhìn lên màn ảnh, kinh ngạc như những đứa con nít, không sao hiểu được vì đâu lại có những cảnh tàn khốc và những vụ giết chóc diễn ra như vậy… Từ rạp chiếu phim, tôi vội vã trỏ về viện Xmoni. Trong phòng 10 ở tầng thượng, ủy ban quân sự cách mạng họp liên minh dưới sự chủ tọa của Ladimia, một thanh niên 18 tuổi. Đi qua mặt tôi anh ta dừng lại bắt tay một cách rụt rè ngượng ngập. Rồi anh cười một cách khoan khoái và nói: - “Pháo đài Pitoropaplopxcaia vừa sang với chúng tôi. Cách đây một phút, chúng tôi đã tiếp một phái đoàn của một trung đoàn được lệnh của chính phủ đi đến Petrograd. Binh lính nghi ngờ lệnh trên đã dừng tàulại ở Gasina và cử một đoàn đại biểu tới gặp chúng tôi. Họ hỏi: “Có việc gì thế? Có điều gì nói với chúng tôi không? Chúng tôi vừa thông qua một nghị quyết: Tất cả chính quyền cho các Xô Viết”. Ủy ban quân sự cách mạng đã trả lời họ: “Thay mặt cho cách mạng, chúng tôi gửi lời chào các anh em. Hãy ở đâu ở đấy và chờ chỉ thị của chúng tôi!” Anh cho hay rằng mọi đường dây điện thoại đều bị cắt nhưng việc liên lạc với các nhà máy và trại lính được đảm bảo bằng đường dây quân sự… Các liên lạc viên và các ủy viên thường xuyên đi đi về về. Ngoài cửa túc trực 12 người tình nguyện sẵn sàng mang văn thư tới những khu xa nhất trong thành phố. Một người da mặt ngăm ngăm, mặc quân phục trung úy, nói với tôi bằng tiếng Pháp: “ Mọi việc đều sẵn sàng, chỉ cần ấn vào một cái nút…” Tôi thấy Pôtvoixki, mảnh khảnh và rậm râu, vốn không phải là quân nhân nhưng lại là nhà chiến lược của cuộc khởi nghĩa, Antonov với bộ râu đã lâu ngày không cạo và chiếc cổ sơmi cáu ghét, người phờ phạc vì thiếu ngủ, anh lính Cơrilenco, tướng ngũ doản, mặt to và lúc nào cũng tươi cười, bộ điệu hùng dũng, nói như thác chảy, anh thủy thủ râu xồm Đibenco, to lớn như hộ pháp, nét mặt bình thản. họ là những người của giờ phút lịch sử đó và của những giờ phút lịch sử sắp tới. Dười nhà, trong phòng giấy của các ủy ban xí nghiệp, Xêratov ngồi ký phiếu lĩnh vũ khí ở xưởng quân giới của nhà nước – mỗi xí nghiệp được cấp 150 khẩu súng…Có 40 đại biểu xếp hàng chờ… Trong phòng, tôi gặp một số lãnh tụ Bônsevich cấp thấp hơn. Một người trong bọn họ chìa cho tôi xem một khẩu súng lục nét mặt biến sắc, anh ta nói: “Cuộc chiến đấu đã bắt đầu. Dù chúng tôi có hành động hay không thì kẻ địch cũng hiểu rằng một là họ tiêu diệt chúng tôi, hai là họ bị chúng tôi tiêu diệt…” Xô Viết Petrograd họp suốt ngày đêm. Tôi bước vào phòng lớn giữa lúc Tơroxki đang kết thúc bài diễn văn, ông nói; - Người ta hỏi chúng ta rằng có phải chúng ta định làm một cuộc đảo chính không. Tôi có thể trả lời họ một cách dứt khoát. Xô Viết Petrograd thấy răng giờ đã đến lúc mà chính quyền phải về tay các Xô Viết. Sự chuyển giao chính quyền này phải do đại hội toàn Nga làm. Có cần phải vũ trang biểu tình hay không là còn tùy ở… Nhưng kẻ muốn chống lại đại hội toàn Nga… “Chúng ta cảm thấy rằng chính phủ của chúng ta hiện nay là một chính phủ thảm hại và bất lực, nó chỉ còn chờ nhát chổi của lịch sử để nhường chỗ cho một chính phủ thực sự của nhân dân. Nhưng chúng ta đang cố tránh một cuộc xung đột, ngay lúc này, ngay giờ phút này. Chúng ta hy vọng rằng đại hội toàn Nga sẽ giành được một chính quyền và một uy lực dựa trên sự tự do có tổ chức của nhhan dân. Tuy nhiên, nếu chính phủ định dùng những giờ phút ngắn ngủi cuối cùng của nó – có thể là 24, 48 hoặc 72 giờ - để tấn công chúng ta thì lúc đó chúng ta sẽ trả miếng ngay lập tức bằng những cuộc phản công mãnh liệt” Giữa những tiếng hoan hô vang dậy, ông báo tin là nhóm xã hội cách mạng cánh tả đã đồng ý cử đại diện tham gia vào ủy ban quân sự cách mạng… Lúc rời Xmoni vào khoảng 3 giờ sáng, tôi thấy có hai khẩu pháo bắn nhanh đã được đặt ở hai bên cửa viện, ngoài cổng lớn và ở các ngả đường xung quanh viện đều có những đội tuần tra canh gác cận thận. Binsatov tới, anh ta vừa nhảy mấy bậc một lên thềm viện vừa nói: “Thôi xong viêc rồi! Kêrenxki cho bọn học sinh sĩ quan đến đóng cửa các tờ báo Người lính và Con đường của Công nhân của chúng ta. Nhưng quân ta đã kéo đến và đập nát những dấu niêm phong của chính phủ và hiện nay, chính chúng ta lại phái một số phân đội đến chiếm trụ sở của những tờ báo tư sản!” Phấn khởi, anh ta phát vào vai tôi một cái rồi chạy tuột vào trong viện… |
Sáng mồng 6, tôi có việc đến gặp viên kiểm duyệt, phòng làm việc của y đặt ở bộ ngoại giao. Khắp nơi trên tường đều thấy nhan nhản những bản cáo thị tha thiết kêu gọi nhân dân giữ “Bình tĩnh”. Pôncopnicov ra hết lệnh này đến lệnh khác:
- Tôi ra lệnh cho các đơn vị bộ đội và các phân đội phải ở yên trong các doanh trại cho tới khi có lệnh của bộ tham mưu quân khu… Tất cả những sĩ quan nào tự tiện hành động không có lệnh của cấp trên sẽ bị đưa ra tòa án binh về tội phản nghịch. Tuyệt đối cấm binh lính không được thi hành những chỉ thị của những tổ chức khác… Các tờ báo buổi sáng đăng tin chính phủ đã đóng cửa những tờ Nước Nga Mới, Lời nói Sinh động, Con đường của Công nhân và Người lính và ra lệnh bắt các lãnh tụ của Xô Viết Petrograd cùng những ủy viên ủy ban quâ sự cách mạng… Khi đi qua quảng trường cung điện Mùa Đông, tôi thấy nhiều cỗ pháo của học sinh sĩ quan đi qua Hồng môn và đến dàn trước cung điện. Ngôi nhà đồ sộ màu đỏ của bộ tổng tham mưu nhôn nhịp khác thăờng, có nhiều xe bọc sắt xếp hàng trước cửa, ôtô chở đầy sĩ quan qua lại tấp nập… Viên kiểm duyệt vui như một đứa con nít ngồi xem xiếc. Y cho hay rằng Kêrenxki vừa đến hội đồng cộng hòa để xin từ chức. Tôi vội chạy lại cung điện Marinxki, tới nơi thì vừa lúc Kêrenxki kết thúc bài diễn văn vừa hằn học vừa đầu Ngô mình Sở, chỉ thấy toàn những lời tự biện bạch và đả kích những người chống lại hắn: - Tôi xin kể ra đây những đoạn đặc biệt nhất trong một loạt bài đăng trên tờ báo Con đường của Công nhân của Lenin, một tên tội phạm của nhà nước hiện nay đang lẩn trốn mà chúng tôi đang cố lùng bắt… trong một loạt tuyên ngôn nhan đề Lá thư gửi các Đông chí tên tội phạm nhà nước này đã kêu gọi giai câp vô sản và quân đội thường trú ở Petrograd lại hành động như trong những ngày 16, 18 tháng bảy, y đã chứng minh rằng cần thiết phải vũ trang khởi nghĩa ngay… Hơn nữa, trong một loạt những cuộc Miting các lãnh tụ Bônsevich cũng đã lên diễn đàn kêu gọi khởi nghĩa tức khắc. Đặc biệt phải chú ý tới hoạt động của Bôrongstai Tơrotxki, hiện nay là chủ tịch Xô Viết Petrograd… - “Tôi cần phải nói để các ngài rõ rằng cách diễn tả và lời văn trong cả một loạt bài báo đăng trên những tờ Con đường của Công nhân và Người lính, giống hệt như những bài đăng trên tờ Nước Nga mới.., Tôi nhấn mạnh vào việc đó để hội đồng công hòa rõ rằng không phải là chúng ta đương đầu với một đảng phái chính trị nào đó mà với một tổ chức lợi dụng sự dột nát về chính trị, sự ngây thơ và những bản năng tội lỗi của quần chúng, bằng mọi cách gây ra ở Nga một không khí giết chóc và cướp phá điên cuồng, là vì trong tình trạng tinh thần hiện tại của quần chúng, bất cứ một phong trào nào nổi lên ở Petrograd cũng sẽ đưa đến những cuộc thảm sát ghê gớm nhấtvà sẽ muôn đời làm ô danh nước Nga tự do…” - “….Theo lời thú nhận của chính Unianov Lênin, kẻ đứng ra tổ chức phong trào này, cánh cực tả trong nhóm xã hội dân chủ ở Nga tỏ thái độ ủng hộ một cách đặc biệt” Tới đây, Kêrenxki đọc một đoạn trong một bài báo của Lenin: - Hãy thử nghĩ mà xem!... Các đồng chí Đức chỉ có một mình Lipnech mà thôi, họ không có báo chí, không có tự do hội họp, không có Xô Viết… Tất cả các giai tầng xã hội, cho tới người nông dân có ruộng ít nhất, đều chống lại tư tưởng quốc tế không thể tưởng tượng được… Tổ chức của đại, trung và tiểu tư sản đế quốc thật là đáng chú ý… Tuy nhiên, trong những điều kiện như vậy, dù phần thắng lợi mỏng manh, họ cũng đã tổ chức được một cuộc nổi dậy trong hạm đội thế mà chúng ta có hàng chục tờ báo, có tự do hội họp và chiếm đa số trong các Xô Viết, chúng ta những người quốc tế vô sản có được những hoàn cảnh thuận lợi nhất trên thế giới, lẽ nào chúng ta từ chối không ủng hộ những nhà cách mạng Đức và không khời nghĩa… Rồi Kêrenxki tiếp: - “Như vậy là những người tổ chức khởi loạn tự thú nhận – và điều này đối với tôi đặc biệt quan trọng – rằng hiện nay ở Nga có những điều kiện tốt nhất cho một đảng chính trị tự do hoạt động, nước Nga dưới cái chính phủ lâm thời này đứng đầu là chủ tịch Kêrenxki một người mà dưới mắt đảng đó là một kẻ tiếm quyền đã bán mình cho giai cấp tư sản… - “Những người chủ mưu cuộc khởi nghĩa không giúp đỡ gì cho giai cấp vô sản Đức, trái lại, họ giúp đỡ cho các giai cấp thống trị ở Đức và dâng mặt trận Nga cho nắm tay sắt của Vinhem và đồng lõa (vỗ tay hồi lâu ở cánh giữa và ở vài hàng ghế cánh tả). Chính phủ lâm thời không cần biét họ hành động như vậy là có ý thức hay không, nhưng dù trong trường hợp nào chăng nữa, từ trên diễn đàn náy, với nhận thức đầy đủ về trách nhiệm của tôi, tôi liệt nhữnghành động như vậy của một chính đảng Nga vào loại những hành động phản bội nước Nga! - “… Tôi đứng về quan điểm của cánh hữu và đề nghị lập tức mở cuộc điều tra (xôn xao) và tiến hành những cuộc bắt giam cần thiết” (ồn ào ở phía cực tả). Kêrenxki cất cao giọng: “Hãy nghe tôi nói! Trong lúc nhà nước lâm nguy, do một sự phản bội dù có ý thức hay vô ý thức, chính phủ lâm thời và trước tiên là tôi, thà chết còn hơn là để nguy hại đến sự tồn tại, danh dự và đọc lập của nước Nga…” Vừa lúc đó, người ta đưa cho Kêrenxki một tờ giấy. “Tôi vừa nhận được tờ tuyên bố mà họ đang phát cho các trung đoàn. Nội dung như sau: Xô Viết đại biểu công nhân và binh lính Petrograd lâm nguy tôi ra lệnh cho các trung đoàn lập tức huy động lực lượng sẵn sàng chiến đấu và chờ lệnh mới. Mọi trì hoãn hoặc từ chối không thi hành lệnh này sẽ bị coi như một hành động phản bội cách mạng. ỦY BAN QUÂN SỰ CÁCH MẠNG Thay mặt chủ tịch: PÔTVOIXKI – Thư ký ANTONOV “Theo danh từ của tòa án,đây đúng là âm mưu phản nghịch nhằm kích động bọn dân ngu chống lại trật tự sẵn có, nhằm giải tán hội nghị lập hiến và dâng mặt trận cho những trung đoàn của Vinhem… Tôi cố ý dùng chữ “Dân ngu” bởi vì toàn bộ nền dân chủ có ý thức và ủy ban trung ương Xô Viết toàn Nga của nó, tất cả các tố chức quân đội, lương tri và danh dự của nền dân chủ, phản đối những việc làm đó. “ Tôi đến đây không phải để cầu xin mà để nói lên lòng tin tưởng sắt đá của tôi rằng chính phủ lâm thời trong lúc này đang bảo vệ nền tự do trẻ tuổi của chúng ta, rằng nhà nước Nga mới sẽ có một tương lại xán lạn, sẽ được mọi người ủng hộ, trừ những kẻ không bao giờ dám nhìn thẳng vào sự thât. “Nhân danh chính phủ lâm thời, tôi khẳng định rằng chính phủ chưa hề xâm phạm đến việc tự do sử dụng những quyền chính trị của người công dân. Nhưng giờ đây, chính phủ lâm thời tuyên bố: Trong lúc này, phải kiên quyết thanh toán tất cả những phần tử, những nhóm và đảng phái dám xâm phạm nguyện vọng của nhân dân Nga và dọa dâng mặt trận cho nước Đức… “Nhân dân Petrograd nên hiểu rằng họ đứng trước một chính phủ cương quyết và có thể là cuối cùng, những người nào còn chút lương tri, lương tâm và danh dự sẽ phải nghĩ lại…” |
Suốt bài diễn văn phòng họp vang lên những tiếng la ó inh ỏi. Sau khi Kêrenxki bước xuống diễn đàn, nét mặt nhợt nhạt, mồ hôi đầm đìa và bước ra khỏi phòng cùng với số sĩ quan tùy tùng, các diễn giả của phe tả và phe giữa thay nhau lên diễn đàn công kích phe hữu một cách dữ dội. Ngay cả nhóm xã hội cách mạng cũng có ý kiến, Gốt, đại diện cho nhóm này, phát biểu:
- “Chính sách của nhóm Bônsevich, lợi dụng sự bất bình của quần chúng là mị dân và tội lỗi. Nhưng phải nhận rằng có nhiều nguyện vọng của quần chúng tới nay vẫn không được thỏa mãn… Phải đặt vẫn đề hòa bình, ruộng đất và dân chủ hóa trong quân đội như thế nào để cho không một người lính, một người nông dân hay một người công nhân nào có chút nghi ngờ rằng chính phủ không kiên quyết cố gắng thực hiện bằng được những điểm đó… - “Những người xã hội cách mạng chúng tôi không muốn gây ra một cuộc khủng hoảng nội các và chúng muốn sẵn sàng đem hết nghị lực ra bảo vệ chính phủ lâm thời tới giọt máu cuối cùng, chỉ cần chính phủ lâm thời, trước những vẫn đề cấp bách đó, có những lời tuyên bố minh bạch và cụ thể mà nhân dân nóng lòng chờ đợi…” Tiếp đến Mactov giận dữ: “Những lời chủ tịch Kêrenxki vừa phát biểu tự cho mình dùng chữ “Dân ngu” để chỉ một phong trào của một bộ phận quan trọng trong giai cấp vô sản và quân đội – dù rằng phong trào đó đi lầm đường – rõ ràng là những lời nói khiêu khích gây ra nội chiến.” Bản nghị quyết do cánh tả đưa ra được chấp thuận, trong thực tế, việc đó tương đương với một biểu quyết không tín nhiệm chính phủ: 1. – Cuộc biểu tình vũ trang được chuẩn bị từ mấy ngày nay nhằm mục đích gây ra đảo chính, đe dọa gây ra nội chiến, tạo những điều kiện thuận lợi cho những cuộc cướp phá giết tróc và cho việc huy động những lực lựong phản cách mạng như bọn Trăm Đen, nhưng sự việc đó nhất định sẽlàm cho không thể triệu tập được hội nghị lập hiến, gây ra thảm họa mới về mặt quân sự, đưa cách mạng đến thất bại, làm tê liệt đời sống kinh tế và đưa nước Nga đến chỗ suy sụp. 2. – Nguyên nhân của tình trạng rói loạn trên – ngoại trừ những điều kiện khách quan do chiến tranh gây ra – là do có sự trì trệ trong việc áp dụng một số biện pháp cần thiế. Trước hết, phải lập tức ra một sắc lệnh trao ruộng đất cho các ủy ban ruộng đát, về mặt đối ngoại, kiên quyết đề nghị các nước Đồng minh công bố những điều kiện đình chiến và mở những cuộc đàm phán. 3. – Nhất thiết phải đề ra ngay những biện pháp ngăn chặn sự phát triển của tình trạng vô chính phủ và phong trào cướp phá giết chóc. Muốn vậy, phải thành lập ra ở Petrograd một ủy ban an ninh công cộng gồm các đại biểu của thành phố và của các cơ quan dân chủ cách mạng: Ủy ban này sẽ hoạt động phối hợp với chính phủ lâm thời… Có điều đáng chú ý là bản nghị quyết này được tất cả bọn Mensevich và xã hội cách mạng tán thành… Được tin, Kêrenxki bàn triệutâpk Apxentiev đến cung điện Mùa Đông để chất vấn. Nếu bản nghị quyết biểu hiện một sự không tín nhiệm vào chính phủ thì y yêu cầu Apxentiev đứng ra thành lập một chính phủ mới. Đan, Gốt và Apxentiev, các lãnh tụ của bọn “thỏa hiệp”, cố gắng thực hiện cuộc “thỏa hiệp” cuối cùng của họ: họ phân trần với Kêrenxki rằng bản nghị quyết không hề nhằm chỉ trích chính phủ!. ở góc đại lộ Moocxcaia và đại lộ Nepxki có những tốp lính, lưỡi lê cắm đầu súng, giữ những chiếc ôtô tư nhân qua lại, bắt những người ngồi trên xuống xe và hạ lệnh cho ôtô phải đi về phía cung điện Mùa Đông. Một toán đông dân chúng xúm lại xem. Không ai biết những người lính đó thuộc chính phủ hay thuộc ủy ban quân sự cách mạng. Ở trước nhà thờ Cađăng cũng vậy, các xe được lệnh quay trở lại đại lộ Nepxki. Năm sáu người lính thủy đeo súng đi tới, cười vang cả phố, họ đến gần trò chuyện với hai người lính trong bọn. Trên băng mũ của những người lính thủy có mang dòng chữ Rạng Đông và Bình Minh của Tự Do, tên hai chiếc tuần dương hạm Bônsevich thuộc hạm đội Baltic. Một người trong bọn họ nói: “Cơrôngxtat đang đến với chúng ta!”… Y như hồi 1792, trên đường phố Paris, người ta nói: “Quân đội Macxây đang đến với chúng ta!” Số là ở Cơrôngxtat có hai vạn rưởi lính thủy, thấm nhuần chủ nghĩa Bônsevich và không sợ chết. Tờ Công nhân và Binh lính vừa phát hành, cả trang đầu đăng một tuyên bố lớn: HỠI BINH LÍNH! CÔNG NHÂN! ĐỒNG BÀO! Đêm qua, bọn thù địch của nhân dân đã chuyến sang tấn công. Bọn tay chân của Coocnilov trong bộ tham mưu đang tìm cách điều bọn học sinh sĩ quan và các tiểu đaòn tình nguyện từ ngoại ô vào thành phố. Các học sinh sĩ quan ở Ôranienbom và quân tình nguyện ở Xáccoie Xêlo không chịu đi theo chúng. Chúng dang âm mưu một đòn phản nghich đánh vào Xô Viết Petrograd. Một cuộc âm mưu phản cách mạng đang nhằm chống lại đại hội Xô Viết toàn Nga sắp họp, vào hội nghị lập hiến, vào nhân dân Xô Viết Petrograd bảo vệ cách mạng. Ủy ban quân sự cách mạng nhận nhiệm vụ đánh lùi cuộc tấn công của bọn phản nghịch. Toàn thể vô sản và quân đội ở Petrograd sẵn sàng giáng cho kẻ thù của nhân dân một đòn chí tử. Ủy ban quân sự cách mạng ra lệnh: • 1 – Tất cả các ủy ban trung đoàn, đại đội, đơn vị hải quân và các ủy viên Xô Viết, tất cả các tổ chức cách mạng phải thường xuyên họp để tập trung tất cả những tin tức về kế hoạch và hành động của bọn phản nghịch. • 2 – Không một người lính nào được rời đơn vị nếu không được phép của ủy ban. • 3 – Mỗi đơn vị quân đội phải lập tức cử đến Xmoni hai đại biểu và mỗi Xô Viết khu năm đại biểu. • 4 – Mọi tin tức về hành động của bọn phản nghịch phải lập tức được chuyển toiư Xmoni. • 5 – Mời tất cả các ủy viên Xô Viết Petrograd và tất cả các đại biểu đại hội Xô Viết toàn Nga tới ngay Xmoni họp hội nghị bất thường. Bọn phản cách mạng đã ngóc đầu dậy. Một nguy cơ lớn đang đe dọa tất cả những thành quả và hy vọng của công, nông, binh. Nhưng lực lượng của cách mạng mạnh hơn lực lượng của kẻ thù nhiều. Sự nghiệp của nhân dân được những bàn tay vững chắc bảo vệ. Bọn phản nghich sẽ bị tiêu diệt. Không do dự, hoài nghi! Phải cứng rắn, kỷ luật, bền bỉ, kiên quyết!. Cách mạng muôn năm! Ủy ban quân sự cách mạng |
Tại Xmoni, trung tâm của cuộc bão táp, Xô Viết Petrograd họp thường xuyên. Có những đại biểu lăn cả ra sàn ngủ rồi lại nhỏm dậy tham gia tranh luận, Tơroxki, Cameniev, Volodacxki nói sáu tiếng, tám tiếng, mười hai tiếng một ngày…
Tôi xuống phòng 18 ở tầng một, các đại biểu Bônsevich đang họp đảng ở đây, diễn giả bị đám đông che lấp, chỉ nghe thấy một giọng nói đanh thép vang lên: “Bọn thỏa hiệp nói rằng chúng ta bị cô lập. Mặc chúng. Một khi đã khởi sự, chúng sẽ phải đi theo ta, nếu không sẽ mất hết quần chúng.” Nói đến đấy, diẽn giả giơ lên một tờ giấy: “Chúng ta đã kéo được chúng theo rồi! Bọn Mensevich và bọn xã hội cách mạng vừa gửi thư cho ta nói rằng chúng lên án hành động của chúng ta, nhưng nếu chính phủ tấn công chúng ta thì chúng sẽ không chống lại sự nghiệp của giai cấp vô sản!” Tiếng hò reo thắng lợi… Đêm xuống, phòng họp lớn chật ních binh lính và công nhân họp thành một khối khổng lồ màu xẫm, rì rầm trong khói thuốc xanh um. Ủy ban trung ương Xô Viết toàn Nga cũ cuối cùng đành phải cháp nhận những đại biểu đến dự cuộc đại hội mới này, điều đó có nghĩa là ủy ban đó đi đén chỗ tự tiêu diệt – và có lẽ cả cái nền trật tự cách mạng do nó lập ra cũng đi đến chõ tiêu diệt. Tuy nhiên, trong phiên họp này, chỉ những thành viên của ủy ban trung ương Xô Viết toàn Nga có quyền bỏ phiếu… Qua nửa đêm, Gốt khai mạc phiên họp, Đan đứng lên phát biểu. Không khí lặng ngắt, căng thẳng, hình như nặng trĩu đe dọa. Y nói: “Chúng ta đang trải qua những giờ phút bị đát nhât. Kẻ thù ở ngay đầu ngõ Petrograd, những lực lượng dân chủ cố gắng tự tổ chức để cản chúng lại, nhưng chúng ta chờ đợi một cuộc đổ máu trên dường phố thủ đô, nạn đói đe dọa không những phá hoại chính phủ thuần nhất của chúng ta mà ngay cả cách mạng nữa… “Quần chúng suy nhược và kiệt sức, họ chán cách mạng rồi. Nếu bon Bônsevich nhất định bạo động thì cách mạng sẽ đi đến chỗ tiêu diệt… (Tiếng la ó: Nói láo!) Bọn phản cách mạng chỉ chờ bọn Bônsevich hành động để gây ra những cuộc tàn sát. Nếu xảy ra những cuộc đảo chính thì sẽ không có hội nghị lập hiến…” (Tiếng la ó: Nói Láo! Thật là vô sỉi!) “Có một điều không thể chấp nhaanj được là tuy đóng trong khu vực chiến sự, quân đội thường trú ở Petrograd không chấp hành của bộ tham mưu… Các người phải phục tùng lệnh của bộ tham mưu và của ủy ban trung ương Xô Viết toàn Nga do các người đã bầu ra. Tất cả chính quyền cho các Xô Viết, điều đó có nghĩa là đi vào chỗ chết! Bọn trộm cướp chỉ chờ đợi có thế để cướp bóc và đốt phá… Khi mà người ta đưa ra những khẩu hiệu như: Cứ xông vào nhà, lấy giày dép và quần áo của tư sản… (phòng họp ồn ào. Tiếng la ó: Không có khẩu hiệu nào như thế cả! Nói láo! Nói láo!). Được, có thể là bắt đầu không thế nhưng kết thúc sẽ như vậy. “Ủy ban trung ương Xô Viết toàn Nga có toàn quyền hành động và phải được mọi người tuaan theo… Chúng tôi không sợ lưỡi lê… Ủy ban trung ương Xô Viết toàn Nga sẽ đem thân mình ra bảo vệ cách mạng…” (Tiếng la ó: Từ lâu, cái thân đó chỉ còn là một cái thây ma!). Trong cảnh huyên náo, Đan đập bàn hét to cho mọi người nghe thấy: “Những kẻ nào nói như vậy là có tội”. Có tiếng đáp: “Chính mi là kẻ phạm tội, khi mi cướp lấy chính quyền dâng cho tư sản!” Gốt rung chuông: “Yên lặng, nếu không tôi đuổi ra khỏi phòng!” Có tiếng đáp: “Thách đấy!” (Tiếng cười và huýt còi). “Bây giờ nói về chủ trương của chúng tôi về vấn đề hòa bình (Tiếng cười) tiếc rằng nước Nga không thể tiếp tục chiến tranh được nữa. sẽ hòa bình, nhưng không phải là hòa bình thường xuyên, hòa bình dân chủ… Ngày hôm nay, trong phiên họp hội đồng cộng hòa, để tránh đổ máu, chúng tôi đã thông qua một bản nghị quyết đòi trao lại ruộng đất cho các ủy ban ruộng đất và mở những cuộc đàm phán bàn về hòa bình… (Tiếng cười và tiếng la: Qúa chậm rồi! Quá chậm rồi!). Sau đó, Tơrotxki lên diễn đàn giữa những tiếng hoan hô vang dội, cả phòng họp đứng lên ầm ầm như sấm dậy. Khuôn mặt lưỡi cày của ông có một vẻ châm biếm ma quái. Ông bắt đầu nói: “Chiến thuật của ông Đan chứng tỏ rằng quần chúng – cái đám quần chúng thụ động và bàng quan hoàn toàn đi với ông ta!” (Tiếng cười như phá). Rồi quay về phía chủ tịch, ông nói bằng một giong lâm ly: “Khi chúng tôi nêu vấn đề trao ruộng đất cho nông dân thì các ông chống lại. Chúng tôi đã nói với nông dân, nếu họ không trao ruộng đất cho các bạn thì hãy tự tay mình chiếm lấy! và nông dân đã theo lời khuyên của chúng tôi. Bây giờ các ông mới đề nghị điều mà chúng tôi đã làm từ 6 tháng nay rồi… “Tôi không tin rằng Kêrenxki vì lý tưởng nào đó mà ra lệnh hủy bỏ tội tử hình trong quân đội. Tôi nghĩ rằng Kêrenxki phải làm như vậy là vì quân đội thường trú ở Petrograd đã không chịu tuân theo lệnh của y… “Hôm nay, người ta buộc cho Đan là đã đọc ở hội đồng cộng hòa một bài diễn văn Bônsevich trá hình… Có lẽ một ngày kia Đan sẽ nói rằng tinh hoa của cách mạng đã dự vào cuộc nổi dậy trong những ngày 16 và 18 tháng bảy… trong bản nghị quyết của Đan đưa ra trước hội đồng cộng hòa ngày hôm nay, không thấy nêu vấn đề củng cố kỷ luật trong quân đội, tuy rằng đó là một điểm tuyên truyền của đảng y… “Không. Lịch sử của 7 tháng vừa qua chứng tỏ rằng quần chúng đã bỏ rơi bọn Mensevich rồi. Bọn Mensevich và xã hội cách mạng đã đánh bại bọn K.D., nhưng khi đã nắm được chính quyền thì họ lại dâng cho bọn K.D… Đan nói rằng các người không có quyền khời nghĩa. Khởi nghĩa là quyền của tất cả những người làm cách mạng! Khi quần chúng bị trị vùng lên thì đó là quyền của họ…” Tiếp đến Libe, mặt dài ngoẵng và ác khẩu, thính giả đốn tiếp y bằng những tiếng làu bàu và những tiếng cười chế giễu. - Ăngen và Mark nói rằng giai cấp vô sản không được nắm chính quyền nếu chưa sẵn sàng. Trong một cuộc cách mạng tư sản như cuộc cách mạng này…, để quần chúng nắm chính quyền tức là đưa cách mạng đến chỗ chết. Là một nhà lý luận xã hội dân chủ, chính Tơrotxki chống lại điều mà giờ đây ông ta đang đề nghị…(Tiếng hô: Thôi đủ! Cút đi!) Mactov phát biểu,luôn luôn bị ngắt lời: “Những người quóc tế chủ nghĩa không phản đối việc chuyển chính quyền sang tay lực lượng dân chủ, nhưng họ không tán thành những biện pháp của những người Bônsevich. Lúc này không phải là lúc cướp chính quyền…” Đan lại lên diễn đàn, y kịch liệt phản đối việc ủy ban quân sự cách mạng đã cử một ủy viên tới trụ sở báo Tin Tức và kiểm duyệt tờ báo đó. Phòng họp ồn ào lên. Mactov phát biểu nhưng chẳng ai nghe thấy gì cả. Các đại biểu quân đội và hạm đội Baltic nhất tề đứng cả dậy và hô to lên rằng Xô Viết là chính phhủ của họ… Trong quang cảnh vô cùng hỗn loạn, Erơlich (một trong những lãnh tụ Mensevich) đưa ra một bản nghị quyết kêu gọi công nhân và binh lính giữ bình tĩnh chớ có mắc mưu khiêu khích, bản nghị quyết nhận thấy cần phải thành lập ngay một ủy ban an ninh công cộng và yêu càu chính phủ lâm thời lập tức ra sắc lệnh trao ruộng đất cho nông dân và mở cuộc đàm phán đình chiến… Volodacxki đứng phắt dậy lớn tiếng tuyên bố rằng trong lúc đại hội Xô Viết sắp họp, ủy ban trung ương Xô Viết toàn Nga không có quyền đảm nhiệm những chức vụ của đại hội nữa. Ông nói: “Trong thực tế, ủy ban trung ương Xô Viết toàn Nga đã chết rồi và bản nghị quyết chẳng qua chỉ là một trò bịp bợm nhằm tiếp hơi cho nó…” “chúng tôi, những người Bônsevich, sẽ không tham gia biểu quyết!” Nói tới đó, tất cả những người Bônsevich rời khỏi phòng họp và bản nghị quyết được thông qua. Khoảng 4 giờ sáng, tôi gặp Dorin (Bônsevich tham gia tích cực vào cuộc cách mạng Tháng Mười) ở ngay cửa vào vai đeo súng. Anh ta nói, giọng bình tĩnh nhưng lộ vẻ thỏa mãn: - Công việc chạy tốt. Chúng tôi đã tóm cổ tên thứ trưởng bộ tư pháp và tên bộ trưởng bộ tôn giáo. Hiện giờ chúng đã bị giam. Một trung đoàn đang đến đánh chiếm nhà điện thoại trung ương, một trung đoàn khác sẽ chiếm đóng nhà điện báo và trung đoàn thứ ba sẽ chiếm đóng ngân hàng quốc gia. Đội xích vệ đã sẵn sàng…” Trên những bậc thềm Xmoni, trong đêm tối lạnh lẽo, lần đầu tiên chúng tôi thấy đội xích vẹ dưới hình dáng một toán thanh niên mặc quần áo công nhân mang súng lắp lưỡi lê, đang trò chuyện xôn xao. Xa xa từ phía tây, qua những mái nhà yên tĩnh, vọng lại những tiếng súng nổ lác đác, ở phía đó, bọn học sinh sĩ quan đang tìm cách mở cầu qua sông Neva để chặn đương không cho công nhân nhà máy và binh lính ở khu Vibo liên lạc với các lực lượng Xô Viết ở trung tâm thành phố và những người thủy thủ Cơrongxtat thì đang đóng cầu Neva lại. Sau lưng chúng tôi, viện Xmoni đồ sộ và sáng choang, nhộn nhịp như một tổ ong khổng lồ. |
Chương IV: Chính phủ lâm thời sụp đổ
Thứ tư, mồng 7 tháng 11, tôi dậy rất muộn. Lúc tôi đi xuôi đại lộ Nép-xki thì súng ở pháo đài Pi-tơ Pôn báo đúng ngọ. Trời rét và ẩm. Trước là Ngân hàng cửa đóng kín có vài ba người lính, lưỡi lê tuốt trần, đứng gác. Tôi hỏi họ: “Ở phe nào thế? Phe chính phủ à?” Một người trong bọn họ cười khẩy trả lời: “Lạy Chúa, không còn chính phủ nữa!” Ngoài ra, chẳng còn dò anh ta được điều gì thêm… Xe điện chạy trên đại lộ Nép-xki; đàn ông, đàn bà, trẻ con, khắp thành xe, cứ chỗ nào bám được là họ bám vào. Các cửa hiệu đều mở, và ngoài phố quần chúng có vẻ an tâm hơn ngày hôm trước. Trên các tường chi chít những bản thông cáo mới xuất hiện trong đêm vừa qua kêu gọi nông dân, binh lính ngoài mặt trận, công nhân Pê-tơ-rô-gơ-rát chống lại cuộc khởi nghĩa. Một bản viết: VIỆN ĐU-MA THÀNH PHỐ PÊ-TƠ-RÔ-GƠ-RÁT Thông báo cho đồng bào biết rằng, trong phiên họp bất thường ngày 6 tháng 11, Viện Đu-ma đã thành lập một Ủy ban an ninh công cộng gồm các ủy viên Đu-ma trung ương và các Đu-ma khu, các đại diện cảu các tổ chức cách mạng dân chủ sau đây: Ủy ban trung ương Xô-Viết toàn Nga, Ủy ban chấp hành đại biểu nông dân toàn Nga, các tổ chức quân đội, Ủy ban trung ương hải quân, Xô-Viết đại biểu công nhân và binh lính Pê-tơ-rô-gơ-rát (!), các Công đoàn v.v… Các Ủy viên Ủy ban an ninh công cộng sẽ thường xuyên có mặt tại trụ cở của Viện Đu-ma thành phố. Dây nói: 15-40, 223-77, 138-36. Ngày 7 tháng 11 năm 1917 Ngay lúc đó, tôi chưa hiểu rằng, bản thông cáo này chính là một bản tuyên chiến của Viện Đu-ma với những người bôn-sê-vích. Tôi mua một tờ Con đường của công nhân, hình như là một tờ báo độc nhất bán ngoài phố, và một lát sau tôi mua lại được của một người lính tờ Ngày với giá là năm mươi cô-pếch. Tờ báo bôn-sê-vichý, khổ lớn, in tại nhà in báo Ý nguyện Nga, một tờ báo phản động đã bị tịch thu, mang những đầu đề lớn: “Tát cả chính quyền cho các Xô-Viết công nông binh! Hòa bình! Bánh mì! Ruộng đất!” Tác giả bài xã luận ký tên Di-nô-vi-ép (1) {(1) Thực ra bài này đăng trong tờ Con đường của công nhân, số ra ngày 7 tháng 11 năm 1917 (theo lịch Nga là 25 tháng 10) và không ký tên; không rõ tác giả là ai (ghi chú theo bản dịch Pháp)}, người bạn cùng hoạt động bí mật với Lê Nin. Bài đó mở đầu như sau: Mỗi người lính, mỗi người công nhân, mỗi người xã hội thực sự, mỗi người dân chủ chân chính, đều hiểu rằng trong tình thế hiện tại, chỉ có thể chọn lấy một trong hai con đường sau đây: Một là chính quyền sẽ vẫn nămf trong tay tập đoàn tư sản, địa chủ, và như vậy là công nhân, binh lính và nông dân sẽ phải chịu đựng mọi sự đàn áp, là chiến tranh sẽ tiếp tục, là đói khổ và chết chóc … Hai là chính quyền sẽ chuyển qua tay công nông binh cách mạng, và trong trường hợp đó, sự thống trị của bọn đại địa chủ sẽ bị hoàn toàn xóa bỏ, bọn tư bản sẽ bị tiêu diệt ngay và những đề nghị nhằm đạt tới một nền hòa bình công bằng sẽ được đề ra tức khắc. Nông dân sẽ có ruộng, công nhân sẽ kiểm sát công nghiệp, những người đói khổ sẽ có bánh ăn và cuộc chiến tranh vô nghĩa này sẽ kết thúc! … Tờ Ngày có đăng những mẩu tin vụn vặt xảy ra tỏng đêm hôm trước: Những người bôn-sê-vích đã chiếm Nhà điện thoại trung ương, ga Ban-tích, Nhà điện báo; bọn học sinh sỹ quan ở Pê-tơ-hốp không sao tiến được tới Pê-tơ-rô-gơ-rát; lính Cô-dắc do dự; một số bộ trưởng bị bắt: Mây-e, chỉ huy dân vệ thành phố, bị bắn; những vụ bắt bớ lẫn nhau, những cuộc xô xát nhỏ giữa các đội tuần tra, học sinh sỹ quan và xích vệ. Tại góc đường Moóc-xcaia, tôi gặp đại úy Gom-béc, men-sê-vích “đến cùng”, bí thư ban quân sự đảng đó. Tôi hỏi y có phải cuộc khởi nghĩa đã thực sự nổ ra không. Y nhún vai trả lời một cách chán ngán: “Có quỷ biết! Được, bọn bôn-sê-vích có thể giành được chính quyền đấy, nhưng chúng sẽ không giữ nổi quá ba ngày đâu. Chúng không có người để đảm đương công việc chính quyền. Có lẽ cứ để cho bọn chúng làm thử lại hóa hay, cho chúng tiêu một thể …” Một toán lính thủy vũ trang đứng gác Khách sạn quân đội ở góc quảng trường Thánh I-dắc. Trong phòng đợi có nhiều sỹ quan trẻ tuổi, quần áo bảnh bao đi đi lại lại, xì xào bàn tán; toán lính thủy không cho họ ra ngoài. Đột nhiên có tiếng súng nổ vang bên ngoài, tiếp theo là một tràng súng. Tôi chạy ra. Có điều gì bất thường xảy ra gần Cung điện Ma-rin-xki ở đó Hội đồng Cộng hòa Nga họp. Chéo bên kia quảng trường rộng lớn, binh lính dàn thành một hàng, súng lăm lăm, mắt nhìn về phía nóc khách sạn … Một người trong bọn hét to: “Quân khiêu khích! Chúng bắn vào bọn ta!” Trong khi đó thì một người khác lao về phía cửa. Một chiếc xe bọc sắt lớn đỗ ở góc phía Tây Cung điện Ma-rin-xki, trên xe phấp phới lá cờ đỏ và một dòng chữ đỏ còn tươi nét: S. R. S. D. (Xô-Viết đại biểu công nhân binh lính); tất cả súng máy trên xe chĩa về phía quảng trường Thánh I-dắc. Đầu Phố Mới, một chướng ngại vật đã được dựng lên – hòm, thùng rượu, một cái đệm lò so cũ, một toa xe. Một đống gỗ chắn cửa bến Môi-ca. Người ta lấy những súc gỗ ở gần đấy đựng thành một phòng tuyến phía trước mắt tòa nhà … Tôi hỏi: “Sắp đánh nhau à?” Một người lính dáng điệu nóng nảy trả lời: “Sắp rồi, sắp rồi. Đồng chí đi đi kẻo bị thương đấy”. Anh ta chỉ về phái bộ Hải quân nói: “Chúng sẽ từ phía này kéo đến” -Chúng là ai? -Điều này thì tôi không trả lời người anh em được. Nói xong, anh ta nhổ toẹt xuống đất. Trước Cung điện Ma-rin-xki có một toán binh lính và thủy thủ. Một người lính thủy đang thuật lại lúc bế mạc phiên họp của Hội đồng Cộng hòa Nga: -Chúng tôi bước vào và bố trí vây chặt các cửa. Rồi tôi tiến lên chỗ tên phản cách mạng tay chân của Coóc-ni-lốp đang chễm chệ trên ghế chủ tịch và nói: “Hội đồng hết thời rồi. Cút ngay!”. Mọi người cười rộ. Sau khi đã trình giấy tờ, tôi lần tới được cửa phòng báo chí. Tới nơi thì một người lính thủy to lớn như hộ pháp tươi cười cản lại; khi tôi đưa giấy thông hành ra thì anh ta bảo: “Đồng chí có là Thánh con thì cũng không vào đây được”. Qua cửa kính, tôi thấy một nhà báo Pháp bị nhốt ở trong mặt mày nhăn nhó, tay chân vung vẩy … Gần chỗ tôi đứng có một người nhỏ bé, râu mép đốm bạc, mặc quân phục cấp tướng; một toán lính đứng vây xung quanh. Mặt đỏ dừ vì tức giận, ông ta hét lớn: “Tôi là tướng A-lếch-xây-ép. Với tư cách là thượng cấp của các người và là một ủy viên Hội đồng Cộng hòa, tôi yêu cầu phải để cho tôi vào!”. Người lính gác gãi đầu, khóe mắt lộ vẻ lúng túng; anh ta ra hiệu cho một viên sỹ quan đnứg gần đấy; khi nhận ra là tướng A-lếch-xây-ép, viên sỹ quan này cũng bối rối; không kịp suy nghĩ, anh ta vội đứng nghiêm, mồm ấp úng trả lời theo kiểu cũ rích của thời Nga hoàng: “Thưa tướng quân, việc ra vào Cung điện tuyệt đối cấm. Tôi không có quyền …” Một chiếc xe ô tô đi tới; Gốt ngồi trong xe đang cười một cách khoái trá. Mấy phút sau, lại một chiếc xe khác tới, hàng ghế trước có lính mang súng ngồi, chật ních những ủy viên Chính phủ lâm thời bị bắt. Vừa lúc đó, Pi-tơ, ủy viên Ủy ban quân sự cách mạng, người Lét-tô-ni, chạy qua quảng trường tới. Tôi chỉ vào xe ô tô: “Chắc các anh tóm các ngài này từ đêm qua”. Anh ta trả lời tiu nghỉu như một đứa bé: “Ồ, bọn ngốc đã để chúng chuồn mất gần hết trước khi chúng tôi kịp quyết định”. Dọc đại lộ Vốt-cơ-rét-xen-xki có rất đông lính thủy đứng gác; ở phía Tây, quân đội đứng thành một hàng dài, chắn ngang một đám đông dân chúng đang vây quanh. Từ một vài người lính hình như đang bận khuân gỗ từ trong sâng Cung điện ra ngoài cổng chính ở phía trước, mọi vật đều yên tĩnh. Không phân biệt được lính gác ở đây ủng hộ Chính phủ hay Xô-Viết. Những giấy tờ do Viên Xmon-ni cấp cho chúng tôi không có hiệu lực gì cả; chúng tôi bèn tìm một lói khác tiến vào và làm bộ quan trọng, chúng tôi chìa hộ chiếu Mỹ ra, mồm nói: “Công vụ!”, rồi cứ thế xông vào. Ở cửa Cung điện, cũng vẫn những người môn lại già mặc đồng phục xanh có đính khuy đồng, cổ áo màu đỏ và vàng; họ lễ phép đỡ lấy áo và mũ của chúng tôi; chúng tôi bước lên gác. Trong hành lang tối tăm và ảm đạm, không còn lấy một tấm thảm dệt nào; vài người hầu già rỗi việc đi thơ thẩn. Trước cửa phòng của Kê-ren-xki, một sỹ quan trẻ tuổi vừa đi đi lại lại, vừa nhấm nhấm râu mép. Chúng tôi xin vào phỏng vấn Chủ tịch Hội đồng. Hắn nghiêng mình đập gót giày vào nhau và trả lời bằng tiếng Pháp: “Tiếc rằng không thể được; hiện giờ A-lếch-xăng-đơ Phê-ô-đô-rô-vích rất bận …” Hắn ra nhìn chúng tôi một lát rồi tiếp: “Thực ra, ông ta không có ở đây”. -Thế ở đâu? -Ông ta ra ngoài mặt trận. Các ông có biết không, không có đủ xăng cho xe ô tô của ông ấy chạy, chúng tôi phải cho người đến tận Nhà thương Anh để vay. -Các bộ trưởng có đây không ? -Họ đang họp, không biết ở phòng nào. -Có phải những người bôn-sê-vích sắp đến không? -Chắc chắn là chúng sắp đến. Tôi đang chờ điện thoại báo tin chúng đến. Nhưng mà chúng tôi đã sẵn sàng rồi. Chúng tôi có các học sinh sỹ quan ở trong Cung điện. Đây này, ở sau cái cửa này. -Chúng tôi có thể vào được không? -Không, không thể được. Hắn vội vã bắt tay chúng tôi rồi đi. Chúng tôi tiến lại phía cửa bị cấm; cửa này ăn vào một bức vách dựng tạm lên để ngăn đôi hành lang. Cửa khóa. Ở trong nghe thấy có tiếng cười nói. Ngoài ra, cả cái cung điện cổ kính và rộng thênh thang này yên lặng như một cái nhà mồ. Một người môn già tiến lại gần chúng tôi rồi nói: -Không, các ngài không vào được đâu. -Tại sao cửa lại khóa? -Để giữ binh lính trong đó. Một vài phút sau, lão ra nói là đi uống nước rồi biến mất. Chúng tôi bèn mở khóa. Bên trong có lính gác nhưng họ không nói gì cả. Ở cuối hành lang là một phòng rộng có những cột trên đỉnh chạm trổ và thiếp vàng, những chiếc đèn treo lớn bằng pha-lê, rồi đến một loạt những phòng nhỏ hơn, tường lát gõ màu sẫm. Dọc hai bên tường, trên sàng gỗ, binh lính nằm trên những tấm chăn đệm bẩn thỉu: sàn đầy những mẩu, mẩu bánh mỳ, quần áo và vỏ những chai rượu Pháp đắt tiền. Có nhiều binh lính, đeo những chiếc cầu vai đỏ của trường học sinh sỹ quan, đi đi lại lại trong bầu không khí nồng nặc khói thuốc là và hơi người lâu ngày không tắm rửa. Một tên cầm một chai vang trắng; không cần phải hỏi cũng biết là y đã cuỗm trong hầm rượu của Cung điện. Thấy chúng tôi đi hết phòng này qua phòng khác, họ nhìn một cách ngạc nhiên; cuối cùng chúng tôi tới một dãy phòng tiếp khách có những cửa sổ cao và bẩn trông thẳng ra quảng trường. Trên tường, trong những chiếc khung thếp vàng có treo những bức tranh lớn vẽ những cảnh lịch sử; 12 tháng 10 năm 1812, 6 tháng 11 năm 1812, 16-28 tháng 8 năm 1813 … Một bức bị rách ở mé trên góc bên phải. Cứ nhìn xuống sàn và lên tường thì đủ biết những phòng khách này đã trở thành một trại lính lớn từ hàng mấy tuần rồi. Súng máy đặt ở rìa cửa sổ, súng trường xếp thành từng cụm một ngay cạnh nệm nằm. Trong lúc cả bọn đang xem tranh thì tôi thoáng ngửi thấy hơi rượu phía tai bên trái, đồng thời nghe thấy một giọng ồ ồ nói một câu tiếng Pháp trôi chảy: “Cứ nhìn cách ông ngắm tranh cũng biết là người ngoại quốc”. Một người béo lùn, đầu hói, ngả mũ chào chúng tôi: -Các ngài là người Mỹ à ? Hân hạnh. Tôi là đại úy tham mưu Vơ-la-đi-mia Ác-xi-ba-sép. Xin sẵn sàng giúp đỡ các ngài. Việc bốn người ngoại quốc, trong đó có một phụ nữ, vượt qua phòng tuyến của một đạo quân đang chờ đợi một cuộc tấn công, đối với y xem như không có gì là bất thường. Rồi ý bắt đầu than vãn về tình trạng nước Nga: -Nào có phải chỉ có vấn đề bọn bôn-sê-vích mà thôi đâu. Ngay cả những truyền thống tốt đẹp của quân đội Nga cũng bị giày xéo. Trông bọn học sinh trường sỹ quan kìa; thật chẳng có vẻ con nhà gì cả. Kê-ren-xki cho vào học bừa bãi, bất cứ tên lĩnh nào thi đỗ là vào được. Tất nhiên là trong đó có rất nhiều kẻ bị lây cách mạng … Y đột ngột quay sang vấn đề khác: -Tôi chỉ muốn dời khỏi nước Nga. Tôi quyết tâm gia nhập quân đội Mỹ. Các ngài có thể giúp tôi nói với lãnh sự các ngài được không? Tôi xin đưa địa chỉ của tôi đây. Rồi mặc cho chúng tôi chối từ, y ghi địa chỉ vào một mảnh giấy đưa cho tôi; sau khi làm việc đó, y có vẻ an tâm hơn. Hiện giờ tôi còn giữa tấm địa chỉ đó: Trường học sinh sỹ quan Ô-ra-ni-en-bôm số 2. Khu Pê-tơ-rốp cũ. Y vừa dẫn chúng tôi qua các phòng, vừa giải thích. Y nói: -Chúng tôi vừa duyệt binh hồi sáng sớm. Tiểu đoàn nữ binh quyết định trung thành với chính phủ. -Các nữ binh có ở trong Cung điện không? -Có, họ ở các phòng phía sau để nhỡ có xảy ra chuyện gì thì họ được vô sự. Rồi y thở dài nói: -Trách nhiệm thật là nặng nề! Chúng tôi đứng một lát trên cửa sổ nhìn xuống quảng trường trước cung điện; ba đại đội học sinh sỹ quan mặc áo dạ dài đứng xếp hàng nghe một sỹ quan vóc người cao lớn, nét mặt quả quyết, đang huấn thị; tôi nhận ra là Xtan-ki-ê-vích, ủy viên quân sự của Chính phủ lâm thời. Vài phút sau, hai đại đọi vác súng lên vai, hô lên ba tiếng, hùng dũng kéo qua công viên, qua Hồng Môn và tiến vào trong thành phố yên tĩnh. Có tiếng người nói: -Họ đi chiếm Nhà điện thoại trung ương đấy. Chúng tôi bắt chuyện với ba học sinh sỹ quan đứng gần đó. Họ cho biết là họ xuất thân binh lính và tự giới thiệu là Rô-be Ô-lép, A-lếch-xây-i Vát-xi-lên-cô và Éc-ni Xắc; người thứ ba là người Ét-tô-ni. Bây giờ họ không muốn làm sỹ quan chút nào bởi vì các sỹ quan không được quần chúng ưa. Hình như họ không biết phải làm gì nữa và rõ ràng họ không có vẻ gì là sung sướng. Nhưng rồi họ lại bắt đầu khoác lác: -Nếu bọn bôn-sê-vích kéo đến, chúng tôi sẽ cho chúng biết tay. Chúng không dám giao chiến đâu, bọn chúng nhát như cáy. Nhưng nếu chúng tôi thua thì mỗi người chúng tôi sẽ tự dành cho mình một viên đạn … Vừa lúc đó, một loạt súng nổ gần. Trên quảng trường, dân chúng chạy nhốn nháo hoặc nằm úp mặt xuống đất, những người đánh xe ngựa đỗ xe ở đầu phố phóng xe loạn xạ. Trung Cung điện, quang cảnh trở nên huyên náo. Binh lính chạy nháo cả lên, vơ vội lấy súng, mồm la lớn: “Chúng đến kia kìa! Chúng đến kia kìa!” |
Nhưng chỉ vài phút sau, tình hình lại trở nên yên tĩnh. Những người đánh xe ngựa lại đánh xe về chỗ cũ, dân chúng đứng cả dậy. Bọn học sinh sỹ quan kéo qua Hồng Môn trở về, hàng ngũ lại xộc xệch; thấy có hai người vực một người đi.
Lúc chúng tôi rời Cung điện thì trời đã gần tối. Không còn ai gác ở quảng trường cả. Những công thự đồ sộ xếp thành hình bán nguyệt vắng tanh. Chúng tôi vào ăn cơm tối ở Khách sạn Pháp quốc; đang ăn dở đĩa “xúp” thì người hầu bàn tới, mặt tái nhợt, khẩn khoản mời chúng tôi chuyển vào phòng ăn lớn ở trong cùng bởi vì họ sắp tắt đèn phía bên ngoài khách sạn. Anh ta nói: “Sắp bắn nhau to rồi”. Khi chúng tôi ra đến đại lộ Moóc-xcai-a, trời tối như mực, chỉ có một ngọn đèn chập chờn ở góc đại lộ Nép-xki. Tại đó có một chiếc xe ô tô bọc sắt lớn máy nổ vang, khói phun mù trời. Trên thành xe có một chú bé đang nhòm vào nòng chiếc súng máy. Binh lính và thủy thủ đứng quanh xe; rõ ràng là họ đang chờ đợi một cái gì. Chúng tôi quay trở lại Hồng Môn; có một toán lính vừa đứng nhìn về phía Cung điện Mùa Đông đèn sáng choang, vừa thảo luận ồn ào. Một người nói: -Không các đồng chí ạ, không thể bắn chúng nó được. Tiểu đoàn nữ binh ở trong đó; người ta sẽ nói rằng chúng ta đã bắn vào phụ nữ Nga. Trở lại đại lộ Nép-xki thì thấy ở góc phố có một chiếc xe bọc sắt thứ hai. Một người thò đầu ra ngoài ụ súng trên xe hét to: -Tiến lên! Đã đến lúc khởi sự! Người lái chiếc xe bọc sắt thứ nhất ở đâu đến hét to lên để át tiếng động cơ: “Ủy ban bảo hãy chờ. Chúng đặt pháo ở đằng sau những đống gỗ kia kìa”... Xe điện không chạy qua chỗ này nữa, khách bộ hành thưa thớt và đèn không có; nhưng chỉ cách đấy vài dãy nhà, thấy vẫn có xe điện, có dân chúng đông đảo, có những cửa hàng sáng choang, những biển quảng cáo chiếu bóng thắp điện – cuộc sống vẫn tiếp diễn như thường. Chúng tôi có vé đi xem múa ba-lê ở rạp Ma-rin-xki – tất cả các rạp hát đều mở - nhưng những việc xảy ra bên ngoài hay hơn nhiều … Trong đêm tối, chúng tôi vấp phải những đống gỗ chắn ngang Cầu Cảnh sát, và ở trước Cung điện Xtơ-rô-ga-rốp, vài người lính đang đẩy vào vị trí một khẩu đại bác 75 ly. Có những người mặc quân phục khác nhau đi đi lại lại không mục đích, vừa đi vừa thảo luận liên miên … Dường như cả thành phố đổ ra trên đại lộ Nép-xki. Ở các góc phố, dân chúng xúm đông xúm đỏ quanh những nhóm đang tranh luận sôi nổi. Từng đoàn mười người lính, súng lắp lưỡi lê, đi tuần các ngả p hố; có những người đứng tuổi khoác những chiếc áo lông đắt tiền, mặt đỏ gay vì tức giận, giơ nắm tay ra dọa họ, và có những bà ăn mặc sang trọng lăng mạ họ. Nhưng những người lính chỉ trả lời lại nhẹ nhàng, vừa nhăm mặt một cách ngượng nghịu. Ô tô bọc sắt qua lại; những chiếc xe đó mang tên của những vua đầu tiên của nước Nga như: Ô-lếch, Ru-rích, Xvi-ê-tô-xláp cùng với những đỏ lớn “R.S.D.R.P” (Đảng công nhân xã hội dân chủ Nga). Ở phố Mi-khai-lốp-xcaia, thấy một người mang một tập báo, dân chúng đổ xô tới; họ trả một rúp, năm rúp, mười rúp và tranh giành nhau những tờ bão như những con vật tranh mồi. Đó là tờ Công nhân và binh lính báo tin cách mạng vô sản đã thắng lợi, những người bôn-sê-vích bị giam cầm đã được giải phóng, và kêu gọi sự ủng hộ của quân đội ở tiền tuyến và hậu phương … Tờ báo đầy một nội dung sôi sục ra khổ nhỏ, bốn trang, in chữ lớn và không đăng bản tin nào cả. Ở góc ph ố Xa-đo-vaia có chừng hai ngàn ngời đang xúm lại nhìn một tia lửa nhỏ lúc ẩn, lúc hiện ở trên nóc một ngôi nhà đồ sộ. Một bác nông dân cao lớn nói: “Trông kìa, quân khiêu khích. Nó bắn vào nhân dân bây giờ đấy”. Cũng chả ai nghĩ đến việc đi điều tra xem thực hư ra sao. * * * Chúng tôi đến Viện Xmon-ni; mặt trước của Viện nguy ngan đồ sộ và sáng trưng; từ các ngả đường tối om, những hình thù lờ mờ ồ ạt kéo về. Ô tô và mô tô qua lại; một chiếc xe bọc sắt kếch xù, mốc thếch như da voi, trên ụ súng phấp phới 2 lá cờ đỏ, ì ì tiến, thỉnh thoảng lại rú còi vang. Trời rét. Ở cổng ngoài, xích vệ đốt lửa sưởi. Ở cửa bên trong cũng có một đống lửa, lính gác ghé vào lửa chậm chạp đánh vần từng chữ giấy thông hành của chúng tôi và nhìn chúng tôi từ đầu đến chân. Người ta đã tháo những tấm bạt che bốn khẩu súng máy đặt ở hai bên cửa, những băng đạn lủng lẳng ở qui-lát như những con rắn. Trong sân, dưới rặng cây có một dãy xe bọc sắt đứng ắp hàng, máy nổ vang. Tiếng chân người, tiếng gọi nhau, tiếng hò hét làm rung chuyển những hành lang dài, trơ trụi và lờ mờ ánh đèn… Không khí thật là sôi sục. Một toán người lao từ trên gác xuống: Công nhân mặc áo làm việc, đội mũ lông đen, đa số súng đeo vai, binh lính mặc áo vải thô màu bùn và đội những chiếc sáp-ca bằng lông xám. Giữa đám người huyên náo thấy một số lãnh tụ như Lu-nát-sác-xki, Ca-mê-ni-ep (1) {(1) Ca-mê-ni-ép: sau nhiều lần sai đường lối bôn-sê-vích, cuối cùng đã rời bỏ chủ nghĩa Mác-Lê. Trong những năm phản động Xtô-li-pin (một bộ trưởng của Nga hoàng khét tiếng về những hành động khủng bố sau khi Cách mạng 1905 thất bại) và trong thời kỳ phong trào công nhân nổi lên, đã chủ trương thỏa hiệp với bọn men-sê-vích thủ tiêu (bọn này muốn thủ tiêu Đảng cách mạng vô sản) và bọn tơ-rốt-kít; sau Cách mạng tháng 2 đã ủng hộ Chính phủ lâm thời và chủ trương đến cùng do chính phủ này đề ra, chống lại đường lối của Đảng nhằm biến cách mạng dân chủ tư sản thành cách mạng xã hội chủ nghĩa. Tháng 10 năm 1917, cùng với Di-nô-vi-ép, y đã phản lại Đảng bằng cách viết một bài trên tờ báo men-sê-vích Đời mới, chống lại nghị quyết khởi nghĩa vũ trang của Ban chấp hành trung ương Đảng bôn-sê-vích, để lộ cho kẻ thù nắm được kế hoạch khởi nghĩa. Sau Cách mạng tháng 10, y tán thành việc thành lập một chính phủ liên hiệp với sự tham gia của các đại diện bọn men-sê-vích, xã hội cách mạng và “xã hội bình dân”. Năm 1925, y đã cùng với Di-nô-vi-ép tổ chức cái gọi là “phái đối lập mới”, cấu kết tới Tơ-rốt-xki. Vì những hoạt động bè phái chống Đảng nên năm 1927 y bị khai trừ; sau được phục hồi, nhưng vẫn tiếp tục hoạt động chống Đảng và Nhà nước Xô-Viết, và lại bị khai trừ ra khỏi Đảng (ghi chú theo bản dịch Pháp)} chạy tất tưởi, vẻ mặt mệt nhọc và lo âu, tay cắp những chiếc cặp dày cộm. Phiên họp bất thường của Xô-Viết Pê-tơ-rô-gơ-rát vừa tan. Tôi cản Ca-mê-ni-ép lại; đó là một người nhỏ bé, cử chỉ nhanh nhẹn, mặt to và lanh lợi, cổ rụt. Chẳng cần phi lộ, ông ta dịch nhanh ra tiếng Pháp bản nghị quyết vừa được thông qua: Chào mừng Cách mạng của vô sản và quân đội ở Pê-tơ-rô-gơ-rát thắng lợi, Xô-Viết đại biểu công nhân và binh lính Pê-tơ-rô-gơ-rát đặc biệt nhấn mạnh vào tinh thần đoàn kết, sự tổ chức chặt chẽ, ý thức kỷ luật và sự hợp tác về mọi mặt của quần chúng trong cuộc khởi nghĩa; thật là hiếm thấy có cuộc khởi nghĩa nào đổ ít máu hơn và đạt được những kết quả như vậy. Xô-Viết tin chắc rằng Chính phủ Xô-Viết công nông sẽ kiên quyết tiến lên chủ nghĩa xã hội, biện pháp duy nhất để tránh khỏi lầm than và những thảm họa chiến tranh; chính phủ này sẽ do cách mạng lập nên và sẽ đảm bảo cho giai cấp vô sản thành thị sự ủng hộ của toàn thể quần chúng nông dân nghèo. Chính phủ công nông mới sẽ lập tức đưa ra trước các nước tham chiến những đề nghị nhằm lập lại một nền hòa bình dân chủ và công bằng. Chính phủ sẽ lập tức xóa bỏ quyền chiếm hữu ruộng đất của đại địa chủ và trao ruộng dất cho nông dân, thiết lập quyền kiểm sát của công nhân trong việc sản xuất và phân phối các vật phẩm, tổng kiểm sát các nhà ngân hàng; ngân hàng sẽ thuộc độc quyền Nhà nước. Xô-Viết đại biểu công nhân và binh lính Pê-tơ-rô-gơ-rát kêu gọi công nhân và nông dân Nga mang hết sức lực và nhiệt tâm ra phục vụ cách mạng công nông. Xô-viết tin tưởng rằng công nhân ở thành thị liên minh với nông dân nghèo, sẽ giữ vững kỷ luật sắt trong hàng ngũ của mình và sẽ bảo đảm hoàn toàn được trật tự cách mạng nhất thiết phải có để xây dựng chủ nghĩa xã hội thắng lợi. Xô-Viết tin chắc rằng vô sản các nước phương Tây sẽ giúp chúng ta đưa sự nghiệp của chủ nghĩa xã hội đến thắng lợi hoàn toàn và lâu dài. Tôi hỏi: “Thế ông coi cuộc đấu tranh như đã thắng lợi rồi à?” Ông ta nhún vai nói: “Còn phải làm nhiều; nhiều một cách kinh khủng. Đây mới chỉ là bước đầu” … Ở đầu cầu thang, tôi gặp Ri-a-da-nốp, phó chủ tịch Hội đồng Công đoàn, nét mặt rầu rĩ. Ông ta hét to: “Thật là điên rồ! Điên rồ! Công nhân Châu Âu sẽ không nhúc nhích đâu ? Tất cả nước Nga …” Ông ta giơ tay lên trời một cách thất vọng và rảo cẳng đi. Cả Ri-a-da-nốp lẫn Ca-mê-ni-ép đều phản đối khởi nghĩa và đã bị Lê-nin phê phán kịch liệt. Phiên họp vừa qua có một tính chất quyết định. Thay mặt Ủy ban quân sự cách mạng, Tơ-rốt-xki đã tuyên bố rằng Chính phủ lâm thời không còn tồn tại nữa. Ông đã nói: “Đặc điểm của chính phủ tư sản là lừa dối nhân dân. Chúng ta, các Xô-Viết đại biểu công nông binh, sắp sửa làm một việc độc nhất vô nhị trong lịch sử; chúng ta sẽ thành lập một chính phủ mà mục đích duy nhất là thỏa mãn những nhu cầu của công nông binh”. Lê-nin đã được hoan hô nhiệt liệt; ông tiên đoán là sẽ nổ ra cách mạng xã hội trên toàn thế giới… Di-nô-vi-ép lớn tiếng nói: “Ngày hôm nay chúng ta đã trả nợ giai cấp vô sản quốc tế và giáng một đòn ác liệt vào chiến tranh, vào tất cả các chủ nghĩa đế quốc, đặc biệt vào tên đao phủ Vin-hem…” Tiếp đó, Tơ-rốt-xki tuyên bố là đã đánh điện ra mặt trận báo tin khởi nghĩa thắng lợi nhưng chưa thấy có trả lời. Tin đồn rằng, quân đội đang tiến về Pê-tơ-rô-gơ-rát; phải cử một phái đoàn đi gặp để nói rõ sự thực. Có tiếng hò hét: “Các anh đi trước cả ý nguyện của Đại hội Xô-Viết toàn Nga”. Tơ-rốt-xki thản nhiên đáp: “Đêm qua công nhân và binh lính Pê-tơ-rô-gơ-rát đã nổi dậy và đã đi trước ý nguyện của Đại hội Xô-Viết toàn Nga”. Lách qua đám đông tụ tập ở ngoài cửa, chúng tôi vào trong phòng họp lớn. Dưới những cây đèn trắng tinh, các đại biểu công nhân và binh lính toàn nước Nga chen chúc nhau trên những dãy ghế, ở lối đi, ở các ngóc ngách; họ leo lên ngồi cả trên cửa sổ và quanh diễn đàn. Tất cả đều nóng lòng chờ tiếng chuông báo họp của chủ tịch, kẻ thì ngồi yên lặng, vẻ mặt lo ngại, người thì bồng bột phấn khởi. Hơi người lâu ngày không tắm rửa, khét lẹt, sưởi ấm phòng họp. Một làn khói thuốc xanh dày đặc từ đám người tỏa ra lơ lửng trong bầu không khí ngột ngạt. Đôi khi có người lên diễn đàn yêu cầu không hút thuốc lá; thế là tất cả mọi người, kể cả những tay nghiện thuốc, hò lên: “Đừng hút nữa, các đồng chí ơi!”… rồi lại tiếp tục hút lu bù. Pê-tơ-rốp-xki, đại biểu cho nhóm vô chính phủ ở nhà máy Ô-bu-lốp, dành cho tôi một chỗ ngồi bên cạnh hắn. Râu ria lởm chởm, người ngợm bẩn thỉu nhem nhuốc, trông y phờ phạc sau ba đêm liền làm việc không ngủ ở Ủy ban quân sự cách mạng. Các lãnh tụ Ủy ban trung ương Xô-Viết toàn Nga cũ ngồi trên diễn đàn nhìn xuống một lần cuối cùng những Xô-Viết ngỗ ngược này, những Xô-Viết do họ lãnh đạo từ những ngày đầu cách mạng nhưng ngày nay đứng lên chống lại họ. Thế là giai đoạn thứ nhất của cuộc cách mạng mà họ định dẫn đi theo đường lối thận trọng tới đây kết thúc. …Vắng mặt ba nhân vật chính trong bọn: Kê-ren-xki lúc ấy đang vượt qua các tỉn lỵ ở đó phong trào cũng đã bắt đầu nổi lên một cách đáng ngại và chuồn về phía tiền tuyến; Sơ-khét-dê, con đại bàng già đã rút về quê hương ở vùng rừng núi miền Giê-oóc-gi và sau đó chết về bệnh lao phổi; Xê-rê-te-li, con người có tâm hồn cao cả cũng đang lâm bệnh nặng, sau này sẽ còn trở về trổ tài hùng biện ra bênh vực cho một sự nghiệp không còn cứu vãn được nữa. Có mặt Gốt, Đan, Li-be, Bốc-đa-nốp, Bô-rô-i-đô, Phi-li-pốp-xki, mặt mày nhợt nhạt, mắt sâu hoắm, bất bình ra mặt. Họ đang ở trong tình trạng trên đe dưới búa: dưới là Đại hội Xô-viết toàn Nga lần thứ 2 đang sôi sục, trên là Ủy ban quân sự cách mạng hừng hực như sắt trong lò, điều khiển một cách kiên quyết cuộc khởi nghĩa và giáng xuống những đòn quyết liệt. |
… Lúc đó là 10 giờ 40 tối.
Đan, nét mặt hiền lành, đầu hói, mặt một bộ quần áo quân y nhàu nát, rung chuông. Phòng họp im bặt, chỉ còn nghe thấy tiếng xô đẩy và cãi cọ nhau ở ngoài cửa. Y mở đầu một cách rầu rỹ: “chính quyền ở trong tay chúng ta”. Ngừng lại một lát, y hạ thấp giọng nói tiếp: “Các đồng chí! Vì Đại hội Xô-viết họp trong những trường hợp bất thường và trong một tình thế đặc biệt như thế này cho nên các bạn cũng hiểu vì sao Ủy ban trung ương Xô-viết toàn Nga thấy không cần thiết phải mở đầu bằng một bài diễn văn chính trị. Các bạn sẽ càng hiểu rõ hơn nếu các bạn nhớ rằng tôi là ủy viên Ủy ban trung ương Xô-viết toàn Nga và ngay trong lúc này các đồng chí của chúng tôi đang hy sinh ở trong Cung điện Mùa Đông, dưới làn mưa đạn, để làm tròn nhiệm vụ bộ trưởng mà Ủy ban trung ương Xô-viết toàn Nga đã giao phó cho” (ồn ào). “Tôi tuyên bố khai mạc phiên họp thứ nhất của Đại hội Xô-viết đại biểu công nhân và binh lính lần thứ hai”. Cuộc bầu chủ tịch đoàn diễn ra trong cảnh hỗn loạn, kẻ chạy đi, người chạy lại. A-va-nét-xốp tuyên bố rằng do sự thỏa thuận giữa các nhóm bôn-sê-vích, xã hội cách mạng cánh tả và men-sê-vích nhẩy chồm lên phản đối. Tức thì một người lính râu ria xồm xoàm trả lời: “Hãy nhớ lại xem các anh đối xử với những người bôn-sê-vích chúng tôi như thế nào khi chúng tôi là thiểu số!’ Kết quả cuộc bầu cử là có 14 đại biểu bôn-sê-vích, 7 đại biểu xã hội cách mạng, 3 men-sê-vích, 1 quốc tế chủ nghĩa (nhóm của Goóc-ki). Hen-đen-man, đại diện cho xã hội cách mạng cánh hữu và giữa, tuyên bố không tham gia vào chủ tịch đoàn; Kin-súc thay mặt cho men-sê-vích cũng tuyên bố như vậy; nhóm men-sê-vích quốc tế chủ nghĩa thì nói là trong khi chờ đợi thẩm tra một số sự việc, họ cũng không thể tham gia chủ tịch đoàn được (Tiếng hoan hô lẻ tẻ và la ó. Có tiếng kêu: Đồ phản bội; Thế mà dám xưng là xã hội à!”). Một người đại diện cho nhóm đại biểu U-cơ-ren xin tham gia và được chấp thuận. Sau đó Ủy ban trung ương Xô-viết toàn Nga cũ rút lui nhường chỗ cho Tơ-rốp-xki, Ca-mê-ni-ép, Lu-nát-sác-xki, bà Cô-lông-tai, Nô-ghin … phòng họp đứng cả dậy, hoan hô như sấm. Những người bôn-sê-vích quả là đã bước một bước dài; từ một nhóm cách đây chưa đầy bốn tháng trời còn bị khinh miệt và truy nã, ngày nay họ đã lên tới địa vị tối cao, lái con thuyền Nga vĩ đại giữa lúc nước triều khởi nghĩa đang dâng!. Ca-mê-ni-ép đọc chương trình nghị sự gồm có ba mục: tổ chức chính quyền, chiến tranh và hòa bình, Hội nghị lập hiến. Lô-dốp-xki đứng lên phát biểu là các nhóm đều thỏa thuận đề nghị trước tiên hãy cho nghe và thảo luận báo cáo của Xô-viết Pê-tơ-rô-gơ-rát, sau đó để các ủy viên Ủy ban trung ương Xô-viết toàn Nga và các đảng phải lên phát biểu, rồi cuối cùng mới sang phần chương trình nghị sự. Nhưng đột nhiên nổi lên một tiếng trầm hơn tiếng ồn ào của phòng họp, kéo dài, ghê rợn: đó là tiếng súng nổ ì ầm. Mọi người lo lắng nhìn cả về phía các cửa sổ; phòng họp như lên cơn sốt. Mác-tốp xin phát biểu rồi cất giọng khàn khàn nói: “Các đồng chí! Cuộc nội chiến bắt đầu. Vấn đề đặt ra trước tiên là phải giải quyết cuộc khủng hoảng một cách hòa bình. Vì những lý do nguyên tắc cũng như lý do chính trị, chúng ta phải cấp tốc bàn về những biện pháp nhằm ngăn cản cuộc nội chiến. Người ra đang bắn giết anh em chúng ta ở dưới đường! Trong lúc này, ngay trước giờ Đại hội Xô-viết khai mạc, vấn đề chính quyền đang được giải quyết bằng một cuộc âm mưu quân sự do một trong những đảng phái chính trị tổ chức …” Trong một lúc, tiếng ồn ào át cả tiếng nói của Mác-tốp: “Tất cả các đảng phải cách mạng phải nhìn thẳng vào việc này. Vấn đề thứ nhất đặt ra ở Đại hội là vấn đề chính quyền, thế mà vấn đề này đang được giải quyết ở dưới đường bằng vũ lực!… Chúng ta phải thiết lập một chính quyền được toàn thể nên dân chủ công nhận. Nếu Đại hội muốn đại diện cho nền dân chủ cách mạng thì kh ông được khoanh tay ngồi nhìn nội chiến phát triển, nếu không sẽ nổ ra một cuộc phản cách mạng nguy hiểm… Chỉ có lập ra một chính quyền dân chủ thống nhất mới có thể giải quyết được vấn đề này một cách hòa bình … Chúng ta phải cử ra một phái đoàn thể thương lượng với các đảng phái và tổ chức xã hội khác…” Tiếng súng vẫn ì ầm làm rung chuyển các cửa sổ của phòng họp, và các đại biểu vẫn thi nhau hò hét… Đó, giữa tiếng súng gầm, trong đêm tối, giữa cảnh căm hờn, sợ hãi và liều lĩnh như thế đó, nước Nga mới ra đời. Bọn xã hội cách mạng cánh tả và bọn xã hội dân chủ thống nhất ủng hộ đề nghị của Mác-tốp và đề nghị đó được chấp thuận. Một người lính báo tin là Xô-viết nông dân toàn Nga đã từ chối không cử đại biểu tới dự Đại hội; anh ta đề nghị cử một ủy ban đi mời chính thức và nói: “Có một vài đại biểu Xô-viết nông dân tại đây, tôi yêu cầu cho họ được quyền bỏ phiếu trong khi chờ đợi”. Đại hội tán thành. Kha-rát, đeo lon đại úy, cáu kỉnh đòi phát biểu ý kiến. y nói: “Bọn chính trị đạo đức giả dang khống chế Đại hội nói rằng chúng phải giải quyết vấn đề chính quyền. Vậy mà vấn đề đó đang được giải quyết sau lưng chúng ta, trước khi khai mạc Đại hội! Nhưng những đòn tấn công vào Cung điện Mùa Đông trong lúc này chỉ càng đóng sâu thêm những chiếc đanh vào cái quan tài của đảng chính trị đã có những hành động phiêu lưu như vậy!” (ồn ào). Tiếp đến Ga-ra (1) {(1)Theo biên bản của tờ Sự thật thì không phải Ga-ra mà vẫn là Kha-rát phát biểu (ghi chú theo bản dịch Pháp)} phát biểu: “Trong lúc chúng đang bàn về vấn đề hòa bình thì ngoài đường đang đánh nhau… Những người xã hội cách mạng và mem-sê-vích kiên quyết không tham gia vào những việc đó và kêu gọi các lực lượng quần chúng đấu tranh chống mọi âm mưu cướp chính quyền bằng vũ lực …” Cút-sin, đại biểu của đạo quân thứ 12 và đại diện cho bọn tơ-ru-dô-vích phát biểu: “Tôi tới đây với mục đích tìm hiểu sự việc và tôi trở ra mặt trận ngay bây giờ. Ở ngoài ấy, tất cả các ủy ban đều cho rằng việc các Xô-viết cướp chính quyền, ba tuần lễ trước khi Hội nghị lập hiến họp, là một nhát dao dâm vào lưng quân đội và là một trọng tội đối với quốc dân!” (tiếng hô: “Nó nói láo! Nó nói láo!”. Khi phòng họp đã trở lại yên tĩnh, y nói tiếp: “Chúng ta hãy chấm dứt cuộc phiêu lưu này đi. Tôi yêu cầu tất cả các đại biểu hãy rời khỏi phòng họp để cứu nước và cứu cách mạng!’. Khi Cút-sin rời khỏi phòng họp giữa những tiếng hò la inh ỏi, có nhiều đại biểu nhẩy xổ tới trước mặt hắn đe dọa… Tiếp đến Kin-súc, một sỹ quan có chỏm râu dê dài, dùng những lời đường mật và cám dỗ (1){(1) theo biên bản của tất cả các báo thì những lời phát biểu này là của Cút-sin (ghi chú theo bản dịch Pháp)} “Tôi nhân danh các đại biểu của mặt trận phát biểu. Quân đội không được đại diện đầy đủ tại Đại hội này, và mặt khác, quân đội nghĩ rằng họp Đại hội Xô-viết lúc này là không cần thiết vì chỉ còn ba tuần nữa đã khai mạc Hội nghị lập hiến…” (tiếng hò hét và tiếng giậm chân mỗi lúc một dữ dội). “Quân đội cho rằng Đại hội Xô-viết không có đủ uy quyền cần thiết …” Một số binh lính đứng phắt dậy hét lớn: “Anh nhân danh ai, đại diện cho ai mà phát biểu?” -Cho Ủy ban chấp hành trung ương của binh lính đạo quân thứ 5, trung đòan F thứ 2, trung đoàn N thứ nhất, đội bộ binh C thứ 3… -Được cử ra bao giờ? Anh đại diện cho bọn sỹ quan chứ không phải cho binh lính! Hãy để cho binh lính phát biểu! (Tiếng cười chế nhạo và tiếng la ó). Kin-súc tiếp tục: -Chúng tôi, nhóm tiền tuyến, không chịu trách nhiệm gì về những sự việc đã và đang xảy ra, và chúng tôi cho là cần phải huy động mọi lực lượng cách mạng giác ngộ để cứu Cách mạng! Nhóm tiền tuyền đã quyết định rút khỏi Đại hội. Giờ đây, nới chiến đấu là ở ngoài đường phố. Tiếng hò hét vang dậy: -Anh phát biểu nhân danh bộ tham mưu chứ không phải quân đội.- -Tôi kêu gọi tất cả các binh lính biết nghĩ hãy dời khỏi Đại hội -Đồ chân tay Coóc-ni-lốp! Đồ phản cách mạng! Quân khiêu khích! Thay mặt cho nhóm men-sê-vích, Kin-súc tuyên bố là chỉ có một biện pháp giải quyết bằng hòa bình là thương lượng với Chính phủ lâm thời để lập ra một Nội các mới; Nội các đó sẽ được tất cả các tầng lớp xã hội ủng hộ. Trong một hồi lâu, tiếng nói của y bị che lấp. Y bèn cất cao giọng, cố gắng hét to đọc bản tuyên bố men-sse-vích: -Vì bọn bôn-sê-vích, được sự giúp đỡ của Xô-viết Pê-tơ-rô-gơ-rát, đã làm một cuộc âm mưu quân sự, không hỏi ý kiến của các nhóm và đảng phái khác, nên chúng tôi thấy không thể ở lại Đại hội được; chúng tôi rút khỏi Đại hội và mời các nhóm khác làm theo chúng tôi và cùng nhau họp bàn. -Quân đào ngũ! Giữa tiếng ồn ào hầu như không dứt, đôi lúc người ta nghe thấy tiếng Hen-den-man thay mặt cho bọn xã hội cách mạng phản đối việc bắn phá Cung điện Mùa Đông; “Chúng tôi phản đối mọt hành động vô chính phủ như vậy …”. Hen-đen-man vừa ở trên diễn đàn xuống thì một người lính trẻ tuổi, khuôn mặt gầy gò, mắt nảy lửa, nhẩy lên diễn đàn và giơ tay lên một cách thống thiết. Cả phòng họp yên lặng. Anh ta nói: -Các đồng chí! Tôi, Pê-téc-xơn, đại diện cho đoàn bộ binh Lét-tô-ni thứ 2, xin phát biểu. Các vị đã nghe những lời tuyên bố của đại diện Ủy ban quân đội; những lời tuyên bố đó có thể có giá trị nếu tác giả của nó thực sự đại diện cho quân đội… (tiếng hoan hô nhiệt liệt). Tôi không nói tầm bậy đâu. Họ không đại diện cho binh lính! Đã từ lâu đạo quân thứ 12 đòi bầu lại Xô-viết và Ít-cô-don (1) {(1)Ủy ban chấp hành binh lính của các đơn vị Lét-tô-ni thuộc đạo quân thứ 12 (ghi chú theo bản dịch Pháp)} . “Tiểu Xô-viết” có được triệu tập nhưng “Đại Xô-viết” thì bị hoãn đến cuối tháng 9 để cho các ngài đó vẫn được là đại biểu ở Đại hội Xô-viết. Đã nhiều lần, binh lính Lét-tô-ni nọi: “Thôi nghị quyết đi, thôi tán dóc đi! Phải hành động! Chúng tôi muốn nắm chính quyền !”. Bọn đại biểu giả hiểu hãy cút khỏi đại hội đi! Quân đội không theo họ đâu. Tiếng hoan hô làm rung chuyển cả phòng họp. Lúc phiên họp mới bắt đầu, trước tình hình biến chuyển nhanh chóng và những tiếng súng nổ bất ngờ, các đại biểu còn do dự. Trong một tiếng đồng hồ, những đòn như búa tạ từ trên diễn đàn giáng xuống đầu họ đã gắn chặt họ thành một khối nhưng đồng thời cũng đã đè dập họ xuống. Phải chăng họ bị cô lập! phải chăng nước Nga đã nổi lên chống lại họ? có thật là quân đội kéo về Pê-tơ-rô-gơ-rát không? Người lính trẻ tuổi có đôi mắt trong sáng đã giải đáp những điều đó và trong nháy mắt họ đã nhìn ra sự thật. Tiếng nói của anh ta đúng là tiếng nói của binh lính; hàng triệu công nhân và nông dân khoác áo lính cũng là những người như họ, cũng cảm nghĩ như họ. Một số binh lính khác cũng lên phát biểu. Trong số đó có Gien-sát, thay mặt cho các đại biểu tiền tuyến. Anh ta nói là quyết nghị dời khỏi Đại hội chỉ được một số rất nhỏ đại biểu tán thành, còn các đại biểu bôn-sê-vích thì không tham gia biểu quyết, cho rằng chỉ có thể biểu quyết theo từng đảng phái chính trị chứ không thể theo từng nhóm địa phương hay nhóm nghề nghiệp được. Anh ta nói: “Hàng trăm đại biểu của tiền tuyến được bầu ra khong có sự tham gia của binh lính là vì các Ủy ban quân đội không còn thực sự là đại diện cho binh lính nữa…”. Lu-kia-nốp thì phát biểu là các sỹ quan như Kha-rát và Kin-súc không thể đại diện cho quân đội ở Đại hội này được mà chỉ đại diện cho Bộ Tổng tư lệnh: “Những người thực sự ở trong các chiến hào tha thiết mong cho chính quyền về tay các Xô-viết…”. Ngọn nước triều đã xoay hướng. Tiếp đến A-bơ-ra-mô-vích, thay mặt cho tổ chức Bun, đảng của bọn xã hội dân chủ Do thái. Mắt hấp háy sau đôi kính dày, toàn thân run lên vì giận dữ, y phát biểu: “Sự việc đang diễn ra trong lúc này ở Pê-tơ-rô-gơ-rát là một tai họa tày trời: nhóm Bun tán thành lời tuyên bố của những người men-sê-vích và xã hội cách mạng và sẽ rút khỏi Đại hội!” Rồi y giơ tay lên và cất cao giọng: -Bổn phận của chúng tôi đối với giai cấp vô sản Nga khong cho phép chúng tôi ở lại đây và chịu trách nhiệm về những tội ác đó. Vì cuộc bắn phá Cung điện Mùa Đông vẫn tiếp diễn nên Viện Đu-ma thành phố cùng với những người men-sê-vích, xã hội cách mạng và Ủy ban chấp hành Xô-viết nông dân quyết định chết theo Chính phủ lâm thời. Chúng tôi cũng chết theo họ! Không có súng trong tay, chúng tôi sẽ giơ ngực ra trước mũi súng của bọn khủng bố … Chúng tôi kêu gọi các đại biểu của Đại hội này … Những câu sau bị chìm trong những tiếng la ó, dọa nạt và nguyền rủa nổi lên như bão táp, vang dậy đến tột độ khi năm mươi đại biểu đứng lên và bước ra khỏi phòng. Ca-mê-ni-ép rung chuông rối rít và hêt lên: “Hãy ngồi xuống, chúng ta tiếp tục làm việc!” Tơ-rốt-xki đứng dậy, mặt tái mét, vẻ cay độc, dằn từng tiếng nói với một giọng lạnh lùng khinh bỉ: -Tất cả những tên cơ hội tự xưng là xã hội- men-sê-vích, xã hội cách mạng, Bun – cứ việc mà cút. Chúng chỉ là những cặn bã lịch sử sẽ vứt vào sọt rác. Ri-a-da-nốp, thay mặt cho những người bôn-sê-vích, tuyên bố là theo yêu cầu của Viện Đu-ma thành phố, Ủy ban quân sự cách mạng đã cử một phái đoàn đến Cung điện Mùa Đông để đàm phán: -Như vậy là chúng ta đã làm hết cách để tránh một cuộc đổ máu … Chúng tôi vội vã kéo nhau đi và dừng lại một lát ở một phòng khác trong đó Ủy ban quân sự cách mạng đang làm việc một cách tối ư khẩn trương; giữa những tiếng chuông điện thoại réo liên hồi, họ vưa tiếp vừa phái đi các liên lạc viên, anh nào cũng mệt thở chẳng được, vừa gửi các ủy viên võ trang có quyền sinh sát đi khắp nơi trong thành phố. Cửa phòng mở; một luồng không khí sặc khói thuốc lá tỏa ra ngoài; chúng tôi thoáng nhìn, thấy một toán người đầu tóc rối bù đang cắm cúi xem một bản đồ dưới ánh điện sáng quắc … Đồng chí Giô-dê-phốp Đúc-vin-xki, một thanh niên tươi trẻ, có mớ tóc vàng nhạt, làm giấy thông hành cho chúng tôi. Chúng tôi ra đi. Đêm giá lạnh. Tất cả mặt trước Viện Xmôn-ni là mọt cái bến ô tô lớn, xe pháo đi đi về về không ngớt; át cả tiếng máy xe, tiếng đại bác xa xa nổ chậm chạp. Một chiếc xe vận tải to tướng đỗ trước cửa Viện, toàn thân xe rung lên theo nhịp máy nổ. Một số người đang chất lên xe những gói súng của họ xếp gần đấy. Tôi hỏi ta: “Các đồng chí đi đâu đấy!” Một anh công nhân nhỏ bé, cười nhe cả hàm răng, vung tay lên một cách phấn khởi trả lời: “Đi lượn trong thành phố, đi lung tung!”. Chúng tôi chìa giấy thông hành ra. Họ bèn mời lên xe: “Lên đi với chúng tôi. Nhưng chắc chắn là sẽ choảng nhau đấy”. Chúng tôi leo lên; tài xế mở máy, chiếc xe chồm về đằng trước hất chúng tôi ngã đè lên những người đang leo lên. Chiếc xe lướt qua hai đống lửa đốt ở cỏng trong và cổng ngoài Viện, trông rõ nét mặt in ánh lửa hồng của những người công nhân võ trang đóng quân quanh đó; rồi nó lao vun vút theo đại lộ Xu-vô-rốp-xki, xóc nghiêng, xóc ngửa … Một người xé một gói ra và ném vung quanh ra ngoài từng tập báo. Chúng tôi làm theo. Chiếc xe vẫn lao nhanh trên đường tối om, theo sau là cả một cái đuôi trắng xóa những tờ báo bay lơ lửng. Khách đi chơi khuya về cúi xuống nhặt báo; những người lính tuần tra đang túm tụm quanh những đống lửa ở các ngã tư cũng chạy theo giơ tay đón bắt. Thỉnh thoảng thấy có những người xô ra trước xe giơ súng hô: “Đứng lại!” Nhưng đồng chí lái xe chỉ cần nói mấy câu không nghe rõ là gì, thế là chúng tôi qua được … |
Tôi lấy một bản xem, và dưới ánh sáng thoắt qua thoắt tới của những chiếc đèn ngoài phố chiếu vào trong xe, tôi đọc thấy:
HỠI ĐỒNG BÀO NGA! Chính phủ lâm thời đã bị lật đổ, chính quyền đã về tay Ủy ban quân sự cách mạng, cơ quan của Xô-viết đại biểu công nhân và binh lính Pê-tơ-rô-gơ-rát, hiện nay lãnh đạo vô sản và binh lính Pê-tơ-rô-gơ-rát. Sự nghiệp mà nhân dân đấu tranh bấy lâu nay – đề nghị tức tốc lập lại một nền hòa bình dân chủ, thủ tiêu quyền sở hữu ruộng đất của đại địa chủ, công nhân kiểm sát sản xuất, thành lập một chính phủ Xô-viết – đã hoàn toàn thắng lợi. CÁCH MẠNG CÔNG, NÔNG, BINH MUÔN NĂM! Ủy ban quân sự cách mạng của Xô-viết đại biểu côngn hân và binh lính Pê-tơ-rô-gơ-rát Một người có đôi mắt sếch trông hao hao như người Mông Cổ khoác mọt cái áo bằng da dê, ngồi bên cạnh tôi, bỗng hét to: “Coi chừng! Chỗ này luôn luôn có bọn khiêu khích đứng ở cửa sổ bắn xuống”. Xe chúng tôi tới quảng trường Dơ-na-men-xkaia tối như mực và vắng vẻ, lượn vòng quanh tượng Tơ-ru-bét-xcôi, rồi lao vào đại lộ Nép-xki rộng thênh thang; ba người trong bọn chúng tôi nhìn chằm chằm lên các cửa sổ, sẵn sàng nổ súng. Sau lưng, phố xá náo nhiệt hẳn lên; dân chúng chạy theo nhặt tờ báo. Không nghe thấy tiếng súng đại bác nữa và càng tới gần Cung điện Mùa Đông, phố xá lại càng vắng lặng. Viện Đu-ma thành phố sáng trưng. Xa chút nữa thấy có một đám đông và một hàng lính thủy gào xe chúng tôi đỗ lại. Xe đi chậm dần và chúng tôi nhẩy xuống. Một cảnh tượng kỳ lạ hiện ra trước mắt mọi người. Ngay chỗ sông đào Ca-tơ-rin, dưới ánh đèn, thủy thủ võ trang đang đứng giăng ngang đại lộ Nép-xki, chặn đường một đoàn chừng ba, bốn trăm người xếp hàng tư đi lại; đàn ông mặc áo đuôi tôm, đàn bà áo quần sang trọng, sỹ quan, đủ các loại người. Trong đám đó, chúng tôi nhận được mặt nhiều đại biểu Đại hội, lãnh tụ men-sê-vích và xã hội cách mạng; thấy cả chủ tịch Xô-viết nông dân Áp-xen-ti-ép, người gầy gò, râu hung hung, Xô-rô-kin, phát ngôn nhân của Kê-ren-xki, Kin-súc, A-bơ-ra-mô-vích; đi đầu là lão thị trưởng Pê-tơ-rô-gơ-rát tên là Sơ-rai-đơ, râu bạc phơ và Pơ-rô-cô-pô-vích, bộ trưởng bộ Tiếp tế trong Chính phủ lâm thời, bị bắt hồi sáng, sau được tha; thấy cả Can-kin, thông tín viên báo Tin tức Nga hàng ngày (1) {(1) báo hàng ngày xuất bản bằng tiếng Anh ở Pê-tơ-rô-gơ-rát năm 1917 (ghi chú theo bản dịch Pháp)}. Hắn vui vẻ nói: “Đi chết ở Cung điện Mùa Đông đây!” Đoàn người dừng lại; trên đầu đoàn thấy cãi nhau ỏm tỏi. Sơ-rai-đơ và Pơ-rô-cô-pô-vích đang thét lác một người lính thủy to lớn có vẻ là chỉ huy. -Yêu cầu để cho chúng tôi đi qua! Các đồng chí đây ở Đại hội Xô-viết ra! Cứ xem thẻ của họ thì biết. Chúng tôi đi đến Cung điện Mùa Đông ! Anh lính thủy rất đỗi lúng túng. Anh ta đưa bàn tay to tướng lên gãi đầu, nhíu đôi lông mày, nói lúng túng: -Tôi được lệnh của Ủy ban không để cho một ai đến Cung điện Mùa Đông. Tôi sẽ cử một đồng chí gọi dây nói để Xmon-ni… Sơ-rai-đơ nóng tiết quát lên: “Chúng tôi đòi phải để cho chúng tôi đi! Chúng tôi không có vũ khí! Cho phép hay không cho phép cũng cứ đi!” Người lính thủy cáu kỉnh nhắc lại: “Tôi đã nhận được chỉ thị là không cho ai qua cả”. Cả đoàn nhao nhao lên: “Có giỏi thì cứ việc mà bắn! Chúng tôi cứ đi! Tiến lên! Chúng tôi sẵn sàng chất nếu các anh đang tâm bắn vào những người Nga và những đồng chí! Chúng tôi giơ ngực ra cho mà bắn!” Người lính thủy vẫn khăng khăng nói: “Không, tôi không thể để cho đi qua được”. -Nếu chúng tôi cứ qua thì anh sẽ làm gì? Bắn à? -Không, chúng tôi không bắn vòa những người không có súng trong tay. Chúng tôi sẽ không bắn vào những người Nga tay không… -Chúng tôi cứ đi1 Xem các anh làm gì nào! Người lính thủy bối rối ra mặt, đáp lại: -Chúng tôi sẽ liệu. Chúng tôi không thể để cho đi được. Chúng tôi sẽ liệu. -Các anh liệu cái gì? Liệu cái gì nữa? Một lính thủy khác cáu quá tiến lên và nói với một giọng đanh thép: “Liệu cái gì à! Quật cho một trận ấy, và nếu cần thì bắn. Bây giờ thì về cả đi, đừng có ở đây mà quấy rầy nữa!’ Những tiếng la ó bực tức nổi lên. Pơ-rô-cô-vích leo lên một cái hòm, vung ô lên diễn thuyết. Y nói: -Các đồng chí và đồng bào! Người ta dùng vũ lực với chúng ta! Không thể để cho lũ quê mùa dốt nát này nhúng tay vào những dòng máu vô tội của chúng ta được! Vì nhân phẩm, chúng ta không thể để cho những tên bẻ ghi này bắn giết chúng ta được (đến bây giờ tôi cũng không hiểu vì sao y lại dùng danh từ bẻ ghi). Chúng ta hãy trở về Viện Đu-ma và nghiên cứu những biện pháp tốt nhết để cứu nước và cứu cách mạng. Rồi đoàn người, rất đường bệ, im lặng quay trở lại, đi ngược đại lộ Nép-xki, vẫn xếp hàng tư. Lợi dụng lúc rối ren, chúng tôi luồn qua lính gác và đi về phía Cung điện Mùa Đông. Trời tối đen như mực, chỉ thấy những toán lính và những toán xích vệ đứng gác rất nghiêm ngặt. Ở trước nhà thờ Ca-dăng có một khẩu 75 ly đứng quay ngang giữa đường sau khi vừa bắn vọt qua các mái nhà. Binh lính đứng dưới các khung cửa thì thầm bàn tán, mắt chăm chú nhìn về phía Cầu Cảnh sát. Thoáng nghe có người nói: “Có thể là chúng ta đã nhầm …” Tại các ngã tư, các đội tuần tra ngăn lại tất cả những khách bộ hành. Có điều đáng chú ý là mặc dầu các đội tuần tra gồm toàn lính chính qui, chỉ huy đội bao giờ cũng là xích vệ … Súng đã ngừng nổ. Chúng tôi vừa tới đường Moóc-xcaia thì thấy có người kêu to: “Bọn học sinh sỹ quan cho người đến yêu cầu chúng ta tới giúp chúng cho chúng ra thoát”. Những khẩu lệnh bắt đầu nổi lên; trong đêm tối dày đặc, chúng tôi thấy một khối đen sỳ lặng lẽ bước đi, chỉ nghe thấy chân người và tiếng vũ khí lách cách. Chúng tôi cũng đi vào những hàng đầu. Dòng người đen ngòm đi chật cả phố, kéo qua Hồng Môn, không một câu hát, không một tiếng cười. Chợt một người đằng trước nói khe khẽ: “Các đồng chí cẩn thận! Đừng tin chúng nó. Thế nào chúng nó cũng sẽ bắn đấy!” Qua Hồng Môn, chúng tôi bắt đầu chạy, cúi rạp mình xuống, thu mình lại và tập hợp ở sau chân cột A-lếch-xăng-đơ-rơ. Tôi hỏi: -Các anh bị bao nhiêu người chết? -Không rõ, chừng mươi người … Sau vài phút nấp sau cột, đoàn quân gồm mấy trăm người đã định thần lại và lại bắt đầu tiến lên tuy không có lệnh mới. Dưới ánh đèn từ trong các cửa sổ Cung điện Mùa Đông hắt ra, tôi nhận thấy trong số hai ba trăm lính đi đầu, hầu hết là xích vệ, chỉ có lẻ tẻ vài người lính. Chúng tôi leo lên một chướng ngại vật dựng bằng những súc gỗ và lúc nhảy xuống phía bên kia thì giẫm phải môt đống súng do bọn học sinh sỹ quan để lại trong lúc tháo lui. Mọi người reo mừng thắng lợi. Ở hai bên cổng chính, các cửa đều mở toang, tỏa ánh đèn ra ngoài; trong tòa nhà đồ sộ thấy im phăng phắc. Chúng tôi bị dòng người cuốn vào lối bên phải và tới một gian phòng rộng lớn, trần khum, tường trơn. Đó là hầm phía Đông. Từ đó trở đi, hành lang và cầu thang chằng chịt như mạng nhện. Xích vệ và lính chính qui đổ xô đến những chiếc hòm lớn để trong nhà hầm, lấy báng súng nện bật nắp và lôi ra nào là thảm, màn cửa, quần áo, đồ sứ, đồ pha lê ... Một anh lính vác trên vai một chiếc đồng hồ bằng đồng đi nghênh ngang. Một anh khác vớ được một cái lông đà điểu bèn cắm ngay lên mũ. Cuộc hôi của vừa mới bắt đầu thì đã có tiếng kêu: “Các đồng chí! Không được đụng vào bất cứ vật gì ! Không được tơ hào một cái gì. Đó là tài sản của nhân dân!” Tức thì thì có hàng chục tiếng nói vang lên: “Ngừng tay lại! Hãy trả mọi vật về chỗ cũ! Không được lấy một thứ gì1 Tài sản của nhân dân đấy! Người ta tóm cổ những kẻ thủ phạm và lấy lại những tấm vải và những tấm thảm quí; hai người khiêng về chiếc đồng hồ bằng đồng. Các đồ vật được xếp lại gần y như cũ vào trong hòm và một vài người tự động đảm nhiệm việc canh giữ. Thật là hoàn toàn tự giác. Trong các hành lang và ở các cầu thang thấy vang lên những tiếng càng xa càng nhỏ dần: “Kỷ luật cách mạng! Tài sản của nhân dân…” Chúng tôi đi sang lối vào bên trái ở phía Tây. Trật tự ở đây cũng đang được ổn định. Một xích vệ hét lớn: -Đi ra cả đi! Nào, các đồng chí, hãy tỏ ra rằng chúng ta không phải là quân trộm cướp. Tất cả mọi người hãy ra khỏi Cung điện từ những ủy viên, cho tới khi chúng tôi sắp đặt lính gác xong xuôi đã. Hai xích vệ, một sỹ quan và một lính, đứng cầm súng lăm lăm trong tay, đằng sau họ có một người lính ngồi ở bàn, bút giấy sẵn sàng. Trong cung điện vang lên những tiếng: “Đi ra cả đi!” và toán quân lục tục kéo ra, vừa đi vừa xô đẩy nhau, vừa làu bàu. Một ban kiểm sát vừa được tự động thành lập, đứng sẵn ở đấy. Anh nào ra cũng bị giữ lại và bị lục túi, soát áo. Tất cả những vật gì không thuộc của riêng đều bị thu hồi và đem sang để ở buồng con bên cạnh. Anh lính ngồi ở bàn ghi những vật thu lại được. Thu được một lô đồ vật rất linh tinh: tượng nhỏ, lọ mực, khăn trải giường có thêu ấn phù của nhà vua, cây nến, một hộp thuốc vẽ nhỏ, gươm cán bịt vàng, xà phòng, áo quần các loại, chăn. Một xích vệ đeo ba khẩu súng, hai khẩu tước được của bọn học sinh sỹ quan; một anh khác vác bốn cái cặp chật ních tài liệu … Các thủ phạm vừa trả vừa càu nhàu hoặc tự thanh minh như trẻ con. Các nhân viên trong ban kiểm sát giải thích rằng ăn cắp là không xứng đáng với những con người chiến đấu vì nhân dân; có nhiều người vừa nộp đồ vật xong liền ở lại tham gia luôn vào việc khám xét những đồng chí khác. Bọn học sinh sỹ quan, từng tốp ba bốn tên một, ra trình diện. Ban kiểm sát vội tóm lấy chúng và vừa lục soát, vừa sỉ vả: “Quân khiêu khích! Tay sai của Coóc-ni-lốp! Quân phản cách mạng! Quân sát nhân!” Tuyệt nhiên không có đánh đập; tuy vậy, bọn này vẫn run lên như cầy sấy. Bọn chúng cũng thủ đầy túi. Mọi vật thu hồi được ghi lại cẩn thận và chuyển cả sang phòng con… Người ta tước vũ khí bọn học sinh sỹ quan rồi hỏi chúng: “Thế nào, liệu còn cầm vũ khí chống lại nhân dân nữa không?”. Từng tên một trả lời: “Thưa không ạ”, sau đó thì chúng được thả ra. |
Chúng tôi xin phép vào trong Cung điện, Ban kiểm sát còn đang ngần ngừ thì một xích vệ to lớn trả lời dứt khoát là không vào được, và hỏi chúng tôi: “Vả lại, các ông là ai? Làm sao mà biết được rằng tất cả bọn các ông không phải là những tên Kê-ren-xki cả! (Đoàn chúng tôi gồm 5 người, trong đó có hai nữ).
“Tránh ra các đồng chí ơi!”. Phía cửa có một người lính chính qui và một xích vệ đang gạt đám đông sang hai bên, rồi đến một toán lính gác mang súng lắp lưỡi lê; đằng sau có chừng sáu người mặc thường phục xếp hàng một. Đó là các ủy viên Chính phủ lâm thời. Đi đầu là Ki-sơ-kin, nét mặt mỏi mệt và nhợt nhạt; rồi đến Ru-tơ-béc, mặt cúi gầm xuống đất; Tê-rê-xen-cô thì vừa đi vừa nhìn ngang nhìn ngửa; hắn nhìn chúng tôi chằm chằm một cách lạnh lùng …Họ lặng lẽ đi; những người vừa khởi nghĩa thắng lợi xúm lại xem: chỉ một số ít thốt ra những câu nói tức giận. Về sau chúng tôi mới biết rằng nhân dân ngoài phố đòi đập chết cả bọn và đã bắn vào, nhưng thủy thủ đã đưa bọn chúng tới pháo đài Pi-tơ Pôn được an toàn … Lợi dụng tình thế, chúng tôi lẻn vào trong Cung điện. Người đi kẻ lại vẫn tấp nập; người ta đi xem các phòng ở trong cái lâu đài rộng thênh thang này, hoặc đi lùng bọn học sinh sỹ quan đã chuồn mất từ bao giờ. Chúng tôi lên trên gác và đi hết phòng này đến phòng khác. Mặt bên này của Cung điện cũng đã có bộ đội từ phía sông Nê-va kéo vào. Những bức họa, tượng, thảm trên tường và dưới đất ở trong những phòng tiến tân lớn vẫn nguyên vẹn; tuy nhiên ở trong các văn phòng, bàn tủ đều bị nạy, giấy tờ rơi vãi cả trên sàn; trong các phòng ngủ, giường thì mất chăn, tủ thì mất sạch quần áo. Những chiến lợi phẩm quí giá nhất là quần áo, rất cần cho nhân dân lao động. Trong một phòng chứa các đồ gỗ, chúng tôi bắt gặp hai người lính đang bóc những miếng da quí bọc ghế bành. Họ nói là lấy để đóng giày … Những người hầu già ở trong Cung điện, mặc đồng phục màu xanh, đỏ và vàng, đi đi lại lại một cách bồn chồn, mồm nhắc đi nhắc lại: “Các ngài không vào được đây! Cấm đấy!” Cuối cùng chúng tôi tới một gian phòng dát vàng và đá quí có treo những chiếc màn rủ bằng gấm đỏ; chính ở đó các bộ trưởng Chính phủ lâm thời đã họp cả ngày và đêm hôm trước và bị các môn lại làm phản giao cho xích vệ. Chiếc bàn dài bọc dạ xanh vẫn y nguyên như lúc họ bị bắt đem đi. Trước mặt mỗi chiếc ghế bỏ trống còn thấy bút, mực và giấy, có ghi những dự thảo chương trình hành động, những bản nháp của những tuyên bố và tuyên ngôn. Phần lớn những điều ghi trên giấy đều bị gạch xóa vì rõ ràng là chẳng có tác dụng gì cả và ở cuối trang giấy thấy đầy những hình vẽ lăng nhăng do các bộ trưởng ngồi buồn tay vẽ trong khi nghe các bạn đồng nghiệp của họ trình bày những kế hoạch viển vông. Tôi cầm xem một tờ thấy chữ của Cô-nô-va-lốp viết: “Chính phủ lâm thời kêu gọi tất cả các giai cấp ủng hộ chính phủ …” Cũng cần nói rằng, trong suốt thời gian này, mặc dầu Cung điện Mùa Đông bị vây chặt, chính phủ vẫn thường xuyên liên lạc được với tiền tuyến và các tỉnh. Những người bôn-sê-vích đã chiếm được bộ Chiến tranh từ sáng sớm nhưng họ không hề biết là ở trên thượng tầng có một phòng điện báo quân sự và một đường dây điện thoại riêng nối liền với Cung điện Mùa Đông; một viên sỹ quan trẻ tuổi ngồi suốt ngày trên đó truyền đi khắp nơi trong nước những bản kêu gọi và công bố; khi được tin Cung điện Mùa Đông thất thủ, hắn đội mũ lên đầu và đàng hoàng chuồn thẳng … Vì mải mệ xem xét xung quanh như thế, cho nên phải mất một khoảng thời gian khá lâu, chúng tôi mới nhận thấy rằng thái độ của những người lính và xích vệ đối với chúng tôi đã thay đổi. Trong khi chúng tôi đi từ phòng này qua phòng khác, có một toán nhỏ theo sau, và khi cả bọn tới phòng lớn có treo những bức họa mà hồi trưa chúng tôi đã đi qua với bọn học sinh sỹ quan, thì bống thấy ở đâu xuất hiện vào khoảng một trăm người. Một người lính to lớn như hộ pháp đứng chắn lối đi, mặt sa sầm và hoài nghi. Anh ta cất giọng ồm ồm hỏi: “Các người là ai? Làm gì ở đây?”. Những người kia cũng từ từ xúm lại và nhìn chằm chằm vào chúng tôi. Người thì gọi chúng tôi là “Quân khiêu khích”, người thì gọi là “Quân hôi của”. Tôi vội đưa giấy thông hành do Ủy ban quân sự cách mạng cấp cho.Người lính cầm lấy, quay ngược quay xuôi xem, chẳng hiểu gì cả. Rõ ràng là anh ta mù chữ. Anh ta trả lại giấy cho chúng tôi, nhổ một bãi xuống sàn và nói một cách khinh miệt: “Giấy mấy chả má!” Đám người từ từ khép lại quanh chúng tôi, như một đàn bò rừng vây quanh một anh chăn bò bị bắt chợt đi có một mình. Thấy ở đằng xa có một viên sỹ quan có vẻ đang lúng túng không biết xử sự ra sao, tôi bèn cất tiếng gọi. Anh ta lách đám đông tiến lại và nói với tôi: “Tôi là ủy viên. Các ông là ai? Có chuyện gì vậy?” Mọi người lùi lại vài bước chờ đợi. Tôi đưa giấy tờ ra. Anh ta hỏi bằng tiếng Pháp: “Các ông là người ngoại quốc à? Thật là nguy hiểm quá…” Rồi viên sỹ quan quay lại đám đông giơ cao giấy tờ của chúng tôi lên và nói to: “Các đồng chí. Đây là các đồng chí ngoại quốc từ Mỹ sang. Họ đến đây để khi về nước họ, họ có thể kể lại với đồng bào của họ về sự dũng cảm và kỷ luật cách mạng của quân đội vô sản”. Người lính to lớn hồi nãy vặn lại: “Sao đồng chí biết? Tôi xin nói với đồng chí rằng chúng là một bọn khiêu khích. Chúng nói là đến để quan sát kỷ luật cách mạng của quân đội vô sản nhưng chúng đã tự do đi lung tung khắp Cung điện và biết đâu trong túi chúng cũng lại chẳng đầy những vật chúng hôi được”. Thế rồi tất cả lại sấn lại, mồm hét lớn: “Đúng thế đấy” Viên sỹ quan, mồ hôi đầm đìa trên trán, kêu to lên: “Các đồng chí! Các đồng chí! Tôi là ủy viên Ủy ban quân sự cách mạng. Các đồng chí có tin tôi không? Hãy nghe tôi đây. Tôi xin nói để các đồng chí biết rằng chữ ký trên các giấy tờ này giống hệt chữ ký trên giấy thông hành của tôi!” Rồi viên sỹ quan dẫn chúng tôi tới một cái cửa ăn thông ra bến Nê-va, ở đó có một ban kiểm sát làm việc. Anh ta rút khăn tay ra lau mồ hôi, nhắc đi nhắc lại: “Thật là hút chết cho các ông!”. Chúng tôi hỏi: “Số phận Tiểu đoàn nữ binh ra sao?” Anh ta cười trả lời: “Ồ, phụ nữ! người ta dồn cả vào một cái phòng ở mé sau Cung điện. Mất bao nhiêu là thời giờ để quyết định thái độ xử trí đối với các bà ấy; nhiều bà như hóa rồ. Cuối cùng, chúng tôi dẫn họ ra ga Phần-lan và cho họ lên tàu đến một trại tập trung ở Lê-va-sô-vô …” Chúng tôi ra khỏi Cung điện. Trong đêm tối lạnh buốt và nhộn nhịp, quân đội kéo đi rầm rập và các đội tuần tra đi lại như mắc cửi. Bên kia sông, pháo đài Pi-tơ Pôn sừng sững một khối trong đêm tối; từ bên đó vọng lại tiếng reo hò … Trên hè phố đầy những mảnh đá hoa giả do hai phát đạn của chiến hạm “Rạng đông” bắn vào đường đây viên ở mé trên tường Cung điện; đó là tất cả thiệt hại do pháo binh gây ra… Lúc đó là ba giờ sáng. Trên đại lộ Nép-xki, đèn ngoài phố lại bật sáng và khẩu đại bác đã được mang đi rồi, chả còn vẻ gì là chiến tranh ngoài những toán lính và xích vệ xúm quanh những đống lửa. Thành phố yên tĩnh – có lẽ trong lịch sử của nó, chưa bao giờ lại thấy yên tĩnh như vậy; đêm hôm đó, không hề xảy ra một vụ giết người, cướp của nào cả. Tòa nhà của Viện Đu-ma thành phố sáng trưng. Chúng tôi lên gác và vào phòng A-lếch-xăng-đơ-rơ; xung quanh phòng đều có diễn đàn, trên tường treo những chân dung nhà vua to tướng lồng trong những chiếc khung thếp vàng; những bức chân dung đó nay bị che bằng những miếng vải đỏ. Xcô-bê-li-ép đang đứng nói trên diễn đàn; có chừng một trăm người xúm quanh. Y đòi phải mới cửa rộng Ủy ban an ninh công cộng để có thể tập hợp được tất cả những phần tử chống đối nhóm bôn-sê-vích thành một tổ chức mạnh mẽ gọi là Ủy ban Cứu quốc và Cứu cách mạng. Thế là chúng tôi được chứng kiến việc thành lập ủy ban đó. Chỉ một tuần lễ sau, ủy ban này trở thành kẻ thù nguy hiểm nhất của những người bôn-sê-vích, khi thì nó trương tên ra rõ ràng, khi thì nó đội cái tên phi chính trị là Ủy ban an ninh công cộng. Có mặt Đan, Gốt, Áp-xen-ti-ép, một vài đại biểu đứng phe đối lập trong Đại hội Xô-viết, các ủy viên của Ủy ban chấp hành Xô-viết nông dân, lão già Pơ-rô-cô-pô-vích và cả các ủy viên Hội đồng Cộng hòa trong đó có Vi-na-ve cùng một số đảng viên K.Đ. Li-be tuyên bố là Đại hội Xô-viết họp không hợp pháp và Ủy ban trung ương Xô-viết toàn Nga cũ vẫn còn hoạt động … Một bản kêu gọi nhân dân toàn quốc được thảo ra… Chúng tôi gọi một chiếc xe ngựa. Khi nghe thấy chúng tôi thuê chở tới Xmon-ni, người đánh xe lắc đầu quầy quậy nói: “Không, đấy toàn quỉ sứ cả …” Đi loanh quanh mãi mới gặp một người đánh xe đồng ý chở nhưng anh ta đòi những ba mươi rúp và đỗ xe cách Viên Xmon-ni những hai phố. Các cửa sổ ở Viện Xmon-ni vẫn còn sáng; xe ô tô qua lại; lính gác xúm quanh các đồng lửa, thấy ai tới là hỏi tin tức rối rít. Trong các hành lang, người đi kẻ lại tấp nập, vội vã, mắt chõm, người ngợm bẩn thỉu. Trong một vài phòng họp, thấy có người ngủ lăn lóc trên sàn, súng để bên mình. Tuy có một số đại biểu bỏ họp, phòng họp vẫn chật ních và ầm ầm như biển động. Khi chúng tôi bước vào thì Ca-mê-ni-ép đang đọc danh sách những bộ trưởng bị bắt. Khi đọc đến tên Tê-rê-sen-cô, mọi người hoan hô ầm nhà, hò hét một cách khoái trá và cười ầm lên; Ru-tơn-béc không được hội nghị hoan hô bằng; đến Pan-sin-xki thì lại nổi lên những tiếng la ó inh ỏi, những tiếng thét phẫn nộ và những tiếng hoan hô… Người ta báo tin và Trút-nốp-xki đã được chỉ định làm ủy viên Cung điện Mùa Đông. Đến đây thì xẩy ra một việc khá bi đát. Một nông dân to ớn, rậm râu, mặt méo xệch vì giận giữ, trèo lên diễn đàn và đấm mạnh xuống bàn chủ tịch: -Chúng tôi, những người xã hội cách mạng, đòi phải lập tức trả lại tự do cho những bộ trưởng bị bắt ở trong Cung điện Mùa Đông. Các đồng chí có biết rằng có bốn đồng chí của chúng ta là những người đã từng không quản sống chết và tù đày đấu tranh chống chế độ tàn bạo của Nga hoàng, nay bị tống giam vào ngục Pi-tơ Pôn là nấm mồ lịch sử chôn vùi nền tự do không? Giữa những tiếng ồn ào, y đập thình thình xuống bàn và gào thét ầm lên. Một đại biểu khác bước lên bên cạnh y và chỉ vào chủ tịch đòan hỏi: -Những người đại diện cho quần chúng cách mạng có định ngồi lỳ ở đây trong lúc cơ quan mật thám của bọn bôn-sê-vích đang tra tấn những lãnh tụ của họ không? Tơ-rốt-xki ra hiệu yên lặng rồi nói: “Đối với những “đồng chí” đã bị bắt quả tang trong lúc họ đang tiêu diệt những Xô-viết cùng với tên phiêu lưu Kê-ren-xki, có lẽ nào chúng ta lại phải giữ phép lịch sự. Sau những ngày 16 và 18 tháng 7, họ đối xử với chúng ta cũng chẳng có lịch sự gì!” Rồi ông nói tiếp bằng một giọng đắc thắng: “Bây giờ trong lúc bọn “đến cùng” và bọn nhát gan đã cút đi rồi, và trong lúc nhiệm vụ bảo vệ và cứu cách mạng đè trĩu lên vai chúng ta, việc điều tối cần thiết là phải làm việc, làm việc và làm việc! Chúng ta đã quyết thà chết còn hơn là nhượng bộ!”. |
Một ủy viên lên phát biểu. Anh ta vừa mới phóng ngựa từ Xác-côi-ê Xê-lô tới, hơi thở hổn hển và người lấm bê lấm bết: “Quân đội ở Xác-côi-ê Xê-lô canh gác cửa ngõ Pê-tơ-rô-gơ-rát sẵn sàng bảo vệ các Xô-viết và Ủy ban quân sự cách mạng (tiếng hoan hô dậy đất). Đội quân đi xe đạp từ mặt trận cử về đã đến Xác-côi-ê; binh lính đi với chúng ta; họ công nhận chính quyền Xô-viết, cộng nhận sự cần thiết phải trao ruộng đất cho nông dân và quyền kiểm soát công nghiệp cho công nhân. Tiểu đoàn xe đạp thứ 5 đóng ở Xác-côi-e đứng về phe chúng ta …”
Tiếp đến đại biểu tiểu đoàn xe đạp thứ 3 lên diễn đàn. Giữa bầu không khí phấn khởi say sưa, anh ta kể lại sự việc xảy ra hai ba ngày trước đó, khi đội xe đạp nhận được chỉ thị của mặt trận Tây Nam ra lệnh về bảo vệ Pê-tơ-rô-gơ-rát. Tuy nhiên, họ nghi ngờ lệnh tên. Tại ga Pê-râ-đôn, họ gặp các đại diện của tiểu đoàn thứ 5 đóng ở Xác-côi-e chờ họ ở đấy. Một cuộc mít tinh được tổ chức, và người ta mới thấy rằng “Không một người lính nào muốn làm đổ máu những người anh em của họ và ủng hộ chính phủ của bọn tư sản, địa chủ”. Ca-pê-lin-xki, thay mặt cho nhóm men-se-vích quốc tế chủ nghĩa, đề nghị bầu ra một ủy ban đặc biệt để tìm biện pháp hòa bình giải quyết cuộc nội chiến. Hội nghị thét lớn: “Không có biện pháp hòa bình nào hết! Biện pháp giải quyết là chiến đấu cho tới khi thắng lợi!” Tối đại đa số biểu quyết chống đề nghị của Ca-pê-lin-xki và bọn men-sê-vích quốc tế chủ nghĩa dời phòng họp giữa những lời nguyền rủa mỉa mai. Hội nghị không còn cái không khí e ngại lúc đầu nữa. Từ trên diễn đàn, Ca-mê-ni-ép nói đuổi theo: “Bọn men-sê-vích và bọn xã hội đòi cấp tốc giải quyết hòa bình vấn đề nội chiến, nhưng mặt khác chúng luôn luôn biểu quyết thay đổi chương trình nghị sự, ủng hộ những lời tuyên bố của những nhóm muốn rút khỏi Đại hội. Rõ ràng là bọn phản bội này đã có âm mưu rút lui từ trước”. Đại hội quyết định coi như không có việc một số nhóm rút lui, và bắt tay vào việc thảo bản kêu gọi công nông binh toàn nước Nga: GỬI CÔNG NHÂN, BINH LÍNH VÀ NÔNG DÂN Đại hội Xô-viết toàn Nga lần thứ hai của các đại biểu công nhân và binh lính đã khai mạc. Nó đại diện cho đại đa số các Xô-viết. Nó gồm cả một số đại biểu Xô-viết nông dân. Dựa vào ý nguyện của quảng đại quần chúng công nông binh, dựa vào cuộc khởi nghĩa thắng lợi của công nhân và quân đội thường trú ở Pê-tơ-rô-gơ-rát, Đại hội nắm lấy chính quyền. Chính phủ lâm thời đã bị lật đổ; hầu hết các thành viên Chính phủ lâm thời đã bị bắt. Chính quyền Xô-viết sẽ đề nghị với tất cả các nước ký kết ngay hòa bình với những điều kiện dân chủ và đình chiến ngay trên các mặt trận. Chính quyền Xô-viết sẽ tiến hành việc trao tài sản của địa chủ, của hoàng gia và của Nhà Chung cho các ủy ban nông dân, bảo vệ quyền lợi của binh lính và thực hiện việc dân chủ hóa toàn bộ trong quân đội, qui định quyền kiểm sát công nghiệp cho công nhân, đảm bảo việc triệu tập Hội nghị lập hiến đúng kỳ hạn, áp dụng những biện pháp cần thiết để tiếp tế bánh mỳ cho thành thị và những nhu yếu phẩm cho nông dân, đảm bảo cho tất cả các dân tộc sống trên đất Nga có quyền tự quyết tuyệt đối. Đại hội quyết định trao chính quyền ở các địa phương cho các Xô-viết đại biểu công nông binh; các Xô-viết này có nhiệm vụ giữ vững kỷ luật cách mạng. Đại hội kêu gọi binh lính ngoài mặt trận phải cảnh giác và kiên quyết. Đại hội Xô-viết tin tưởng rằng quân đội cách mạng sẽ đánh lui được những cuộc tấn công của bọn đế quốc để bảo vệ Cách mạng cho tới khi Chính phủ mới ký kết được hòa bình với những điều kiện dân chủ; về điểm này, Chính phủ sẽ trực tiếp đề nghị với nhân dân các nước, Chính phủ mới sẽ cho thi hành những biện pháp cần thiết để đảm bảo mọi nhu cầu của quân đội cách mạng, bằng cách kiên quyết áp dụng chính sách trưng thu và đánh thuế vào các giai cấp hữu sản và để nâng cao đời sống của các gia đình quân nhân. Bọn tay chân Coóc-ni-lốp như Kê-ren-xki, Ca-lê-đin v.v… tìm mọi cách đẩy quân đội chống lại Pê-tơ-rô-gơ-rát. Có nhiều trung đoàn trước bị mắc lừa Kê-ren-xki, nay đã đi với nhân dân khởi nghĩa. Hỡi binh lính! Hãy kiên quyết chống lại tên Kê-ren-xki, tay sai của Coóc-ni-lốp! Hãy tỉnh táo! Hỡi các nhân viên đường sắt! Hãy giữa lại tất cả những chuyến tàu chở binh lính do Kê-ren-xki điều đến tấn công Pê-tơ-rô-gơ-rát! Hỡi binh lính, công nhân, viên chức! Vận mệnh của Cách mạng và của nền hòa bình dân chủ nằm trong tay các bạn! Cách mạng muôn năm! Đại hội Xô-viết toàn Nga của các đại biểu công nhân và binh lính Đại biểu Xô viết nông dân(1) (1)Danh hiệu “Các đại biểu Xô-viết nông dân có mặt” đã được ghi dưới một bản tuyên bố tương tự của vị đại diện nông dân (ghi chú theo bản dịch Pháp) Đúng 5 giờ 17 phút sáng thì Cơ-ri-en-cô, người lử đi vì mệt, leo lên diễn đàn, tay cầm một bức điện: -Các đồng chí! Có điện từ mặt trận Bắc. Đạo quân thứ 12 gửi lời chào mừng Đại hội Xô-viết và báo tin rằng một Ủy ban quân sự cách mạng đã được thành lập và đã nắm quyền chỉ huy mặt trận Bắc. Phòng họp say sưa, dạt dào. Người khóc và ôm lấy nhau hôn. -…Tướng Trê-rê-mít-xốp đã công nhận Ủy ban Vôi-tin-xki, ủy viên Chính phủ lâm thời, đã từ chức. Thế là Lê-nin và công nhân Pê-tơ-rô-gơ-rát đã quyết định cuộc khởi nghĩa. Xô-viết Pê-tơ-rô-gơ-rát đã quyết định cuộc khởi nghĩa. Xô-viết Pê-tơ-rô-gơ-rát đã lật đổ Chính phủ lâm thời và đặt Đại hội Xô-viết trươc sự đã rồi của cuộc đảo chính. Bây giờ, vấn đề đặt ra là tranh thủ cả nước Nga bao la, và rồi sau đó là cả thế giới! Liệu nước Nga có đi theo và đứng lên không? Còn thế giới sẽ có thái độ ra sao? Liệu nhân dân các nước có đứng lên hưởng ứng lời kêu gọi không? Và ngọn sóng đỏ có lan tràn khắp thế giới không? Tuy đã 6 giờ sáng mà màn đêm hãy còn dày đặc và lạnh lẽo. Một tia sáng, yếu ớt, huyền ảo, luồn vào những phố xá lặng lẽ, làm nhạt dần ánh sáng của những đống lửa, báo hiệu buổi rạng đông ghê gớm sắp mọc trên nước Nga. |
Chương V
Lao mình vào hành động Thứ năm, ngày 8 tháng 11. Một ngày bắt đầu; thành phố sôi sục và rối loạn đến tột độ, cả một dân tộc nổi lên gây thành một cơn phong ba dữ dội. Bề ngoài mọi vật đều yên tĩnh; hàng trăm ngàn người cẩn thận trở về nhà từ chập tối, đã dậy sớm và đi làm. Ở Pê-tơ-rô-gơ -rát, xe điện vẫn chạy, hiệu buôn và tiệm ăn vẫn bán hàng, các rạp hát vẫn mở, và sắp có một cuộc triển lãm hội họa. Những tập quán phức tap của cuộc sống hàng ngày vẫn tiếp diễn, mặc dầu chiến tranh. Cơ cấu xã hội có một sức sống kỳ lạ, không gì so sánh nổi; trước những hoạn nạn lớn nhất, người ta vẫn ăn uống, may mặc, chơi bời.. Có rất nhiều tin đồn đại về Kê-ren-xki; có tin là hắn đã vận động được quân đội ngoài mặt trận và đang dẫn một đạo quân lớn về tấn công thủ đô. Tờ Ý nguyện của nhân dân đăng một bản hiệu triệu của Kê-ren-xki làm tại Xơ-cốp. Những sự rối loạn do âm mưu điên rồ của bọn bôn-sê-vich gây ra đã dẫn nước nhà tới bờ vực thẳm. Mỗi người chúng ta cần phải nỗ lực, can đảm và tận tâm để đưa nước nhà vượt qua cơn thử thách khủng khiếp tới thắng lợi. Cho tới khi tuyên bố thành phần mới của Chính phủ lâm thời - nếu thành lập được- mọi ngưòi phải ở yên tại vị trí của mình và làm tròn bổn phận đối với nước Nga đang đau khổ. Chớ nên quên rằng bất cứ một trở ngại nào dù nhỏ đến đâu gây ra lúc này cho các tổ chức quân sự, sẽ dẫn đến những tai họa không thể gỡ được vì nó mở phòng tuyến của ta cho kẻ thù. Cho nên nhất thiết phải hết sức bảo toàn sức chiến đấu của quân đội, giữ vững trật tự bằng cách tránh cho quân đội những sự va chạm mới và duy trì lòng tin cậy tuyệt đối giữa chỉ huy và các cấp dưới. Vì sự sống còn của Tổ quốc, tôi ra lệnh cho tất cả các chỉ huy và ủy viên không rời bỏ vị trí của mình, cũng như bản thân tôi sẽ không dời bỏ cương vị chỉ huy tối cao quân đội, cho tới khi Chính phủ lâm thời của nước Cộng hòa đã tỏ rõ ý chí của mình. Để trả lời lại, thấy dán trên các tường bản cáo thị sau đây: CÁO THỊ CỦA ĐẠI HỘI XÔ - VIẾT TOÀN NGA Những tên bộ trưởng cũ Cô-nô-va-lôp, Ki-sơ-kin, Tê-rê-sen-cơ, Ma-li-an-tô-vich, Ni-ki-tin và một vài tên khác đã bị Ủy ban quân sự cách mạng bắt giam. Kê-ren-xki đã trốn. Nay ra lệnh cho tất cả các tổ chức quân sự áp dụng mọi biện pháp cần thiết để bắt Kê-ren-xki và giải về Pê-tơ-rô-gơ-rát. Mọi hành động giúp đỡ Kê-ren-xki sẽ bị trừng trị như một trọng tội đối với Nhà nước. Ủy ban quân sự cách mạng như một chiếc xe mở hết tốc lực tung ra mệnh lệnh, lời kêu gọi, sắc lệnh, như những tia lửa...Có lệnh cho dẫn Cooc-ni-lôp về Pê-tơ-rô-gơ-rát. Các Ủy viên ủy ban ruộng đất bị Chính phủ lâm thời cầm tù trước đây nay được thả ra. Tội tử hình trong quân đội bị bãi bỏ. Các nhân viên chính phủ được lệnh tiếp tục làm việc nếu không sẽ bị nghiêm trị. Cấm mọi hành động cướp bóc, phá rối trật tự, đầu cơ; ai gây ra sẽ bị xử tử. Các ủy viên lâm thời được cử ra phụ trách các bộ: Ngoại giao, U-rít-xki và Tơ-rốt-xki; Nội vụ và Tư pháp, Ri-cốp; Lao động, Sơ-li-áp-ni-cốp; Tài chính, Men-gin-xki; Cứu tế xã hội, bà Cô-lông-tai; Thương nghiệp, Công nghiệp và Giao thông, Ri-a-da-nôp; Hải quân, thủy thủ Cooc -bia; Bưu điện, Xpi-rô; Sân khấu, Mu-ra-vi-ôp; Nhà in quốc gia, Ghéc-bi-sép; thành phố Pê-tơ-rô-gơ-rat, trung úy Net-xtê-rôp; Mặt trận Bắc, Pô déc* Ủy ban kêu gọi quân đội thành lập những Ủy ban quân sự cách mạng, kêu gọi công nhân đường sắt giữ trật tự và đặc biệt không để chậm trễ việc chuyên chở lương thực cho các thành phố và mặt trận; để đáp lại họ được hứa hẹn là sẽ có đại diện trong bộ Giao thông. Một bản tuyên bố gửi cho binh lính Cô-dắc viết: Hỡi anh em Cô-dắc. Chúng muốn đưa các bạn đi đánh Pê-tơ-rô-gơ-rát. Chúng muốn bắt các bạn đánh lại công nhân và binh lính cách mạng ở thủ đô, nói rằng Pê-tơ-rô-gơ-rat căm thù Cô-dắc. Chớ có tin một lời nào của bọn kẻ thù của chúng ta, bọn địa chủ và tư bản. Tất cả các tổ chức giác ngộ của công nhân, binh lính và nông dân nước Nga đều có đại diện trong Đại hội của chúng tôi. Đại hội mong muốn cũng được đón tiếp những người lao động Cô dắc. Chớ có tin một lời nào của bọn kẻ thù chung của chúng ta, bọn địa chủ và tư bản. Tất cả các tổ chức giác ngộ của công nhân, binh lính và nông dân nước Nga đều có đại diện trong Đại hội của chúng tôi. Đại hội mong muốn cũng sẽ được đón tiếp những người lao động Cô dắc. Bọn tướng tá phản động, đầy tớ của bọn đại địa chủ và của tên Ni-cô-la khát máu, là kẻ thù của chúng tôi; những người Cô-dắc thiếu ruộng đất là anh em của chúng tôi. Chúng nói với các bạn là các Xô-viết muốn tịch thu ruộng đất của người Cô dắc. Chúng nói láo. Cách mạng chỉ muốn tịch thu ruộng đất của bọn đại địa chủ Cô dắc để chia cho nhân dân. Hãy thành lập các Xô-viết đại biểu Cô dăc! Hãy cùng đi với các Xô viết công nông binh. Hãy tỏ cho bọn Trăm Đen biết rằng các bạn không phải là những kẻ phản bội nhân dân, rằng các bạn không muốn bị cả nước Nga cách mạng nguyền rủa! * Danh sách các ủy viên tạm thời phụ trách các bộ trên đây không đúng sự thật: chỉ có U-rít-xki được chỉ định phụ trách Ngoại giao (ghi chú theo bản dịch Pháp |
Anh em Cô-dắc! Chớ có thi hành những mệnh lệnh của bọn thù địch của nhân dân. Hãy cử đại biểu tới Pê-tơ-rô-gơ-rat gặp chúng tôi, như các đồng chí ở trong đội xe đạp và nhiều đội Cô dắc đã làm. Lính Cô dắc ở trong quân đội thường trú Pê-tơ-rô-gơ-rat đã không đáp lại những điều mong mỏi của những kẻ thù của nhân dân. Điều đó làm vinh dự cho họ. Họ đã không muốn đánh lại anh em của họ, đánh lại quân đội thường trú cách mạng và công nhân Pê-tơ-rô-gơ-rát.
Hỡi anh em Cô-dắc! Đại hội Xô viết toàn Nga chìa bàn tay huynh đệ tới các bạn. Tình đoàn kết giữa Cô-dắc, binh lính, công nhân và nông dân toàn nước Nga muôn năm*( Dưới bản kêu gọi ký: Đại hội các Xô viết đại biểu công nhân và binh lính - ghi chú theo bản dịch Pháp) Bên địch trả lời lại bằng cơ man nào là bản tuyên bố dán khắp các tường, truyền đơn, báo chí tung khắp nơi, kêu gào, nguyền rủa, đe dọa sẽ xảy ra mọi tai họa khủng khiếp. Bây giờ là đánh nhau bằng chữ in, vì tất cả các vũ khí khác đều nằm trong tay các Xô viết. Đầu tiên là bản kêu gọi của Ủy ban Cứu Quốc và Cứu Cách mạng truyền đi khắp nước Nga và châu Âu: GỬI CÁC CÔNG DÂN NƯỚC CỘNG HÒA NGA! Ngày 7 tháng 11, đi ngược lại ý nguyện của quần chúng cách mạng, bọn bôn sê vich ở Pê-tơ-rô-gơ-rat đã có những hành động tội lỗi, bắt giam một phần Chính phủ lâm thời, giải tán Hội đồng Cộng hòa và tuyên bố thành lập một chính quyền bất hợp pháp. Trong lúc nạn ngoại xâm đang đe dọa mạnh nhất, một hành động cường bạo như vậy đối với Chính phủ của nước Nga cách mạng là một tội nặng không xiết kể đối với Tổ quốc. Cuộc khởi nghĩa của bọn bôn sê vích đã giáng một đòn chí tử vào sự nghiệp bảo vệ quốc gia và làm trì hoãn việc lập lại hòa bình mà tất cả đều mong đợi. Cuộc nội chiến do bọn bôn sê vich khởi xướng có thể đưa nước nhà đến một tình trạng hỗn loạn và một cuộc phản cách mạng khủng khiếp, và đưa Hội nghị lập hiến - một hội nghị có nhiệm vụ củng cố chế độ cộng hòa và trao ruộng đất vĩnh viễn cho nông dân- đến chỗ thất bại. Để đảm bảo sự liên tục của chính quyền duy nhất hợp pháp, Ủy ban Cứu Quốc và Cứu cách mạng lập ra trong đêm mồng 7 tháng 11, đứng ra thành lập một Chính phủ lâm thời mới. Dựa vào những lực lượng dân chủ mới, Chính phủ này sẽ đưa nước nhà tới Hội nghị lập hiến và cứu nước nhà thoát khỏi tình trạng hỗn loạn và cuộc phản cách mạng, Ủy ban Cứu Quốc và Cứu Cách mạng kêu gọi toàn thể đồng bào: Không công nhận quyền lực của bọn cường bạo! Không tuân theo mệnh lệnh của bọn chúng! Đứng lên bảo vệ Tổ quốc và Cách mạng! Ủng hộ Ủy ban Cứu Quốc và Cứu Cách mạng1 Ký: Hội đồng Cộng hòa Nga Viện Đu-ma thành phố Pê-tơ-ro-gơ-rat Ủy ban TW Xô viết toàn Nga của ĐH lần thứ nhất Ủy ban chấp hành Xô viết nông dân Các nhóm xã hội cách mạng, men sê vich, xã hội bình dân, xã hội dân chủ thống nhất, nhóm Thống nhất của Đại hội lần thứ hai. Lại còn có những bản cáo thị của đảng xã hội cách mạng của bọn men sê vich 'đến cùng", của các Xô viết nông dân, Ủy ban TW quân đội, Ủy ban TW hải quân...Những bản đó viết: Nạn đói sẽ tiêu diệt Pê-tơ-rô-gơ-rát: các đạo quân Đức sẽ giày xéo lên tự do của chúng ta; những cuộc khủng bố của bọn Trăm Đen sẽ làm cho nước Nga đau khổ nếu tất cả chúng ta, những người công nhân, binh lính, công dân giác ngộ, không đoàn kết lại. Chớ có tin vào lời hứa hẹn của bọn bôn sê vích! Chúng hứa sẽ có hòa bình ngay. Láo toét! Chúng hứa có bánh mì. Thật là một sự bịp bợm! Chúng hứa ruộng đất. Thật là một chuyện hoang đường! |
Tất cả các bản đều cùng một giọng như vậy.
Các đồng chí! Người ta đã lợi dụng các đồng chí một cách đê hèn và tội lỗi. Bọn bôn-sê-vich đã một mình đứng ra cướp chính quyền… Chúng đã che đậy âm mưu của chúng, không cho các đảng phái xã hội khác nằm trong các Xô-viết biết.. Chúng hứa cho các đồng chí ruộng đất và tự do, nhưng tình trạng hỗn loạn do chúng gây ra chỉ có lợi cho cuộc phản cách mạng, cuộc phản cách mạng đó sẽ lấy mất ruộng đất và tự do của các đồng chí. Các báo chí cũng công kích mạnh không kém. Tờ Sự nghiệp của nhân dân viết: Bổn phận của chúng ta là phải lột mặt nạ bọn phản động giai cấp công nhân. Bổn phận của chúng ta là phải huy động mọi lực lượng để giữ gìn sự nghiệp của Cách mạng. Tờ Tin tức viết lần cuối cùng nhân danh Ủy ban trung ương Xô viết toàn Nga cũ, dọa sẽ có một sự trừng phạt ghê gớm: Nói về Đại hội Xô viết thì chúng ta khẳng định rằng đã không có Đại hội Xô viết. Chúng ta khẳng định rằng mới chỉ có một cuộc Hội nghị riêng rẽ của nhóm bôn sê vich; nhóm đó không thể trong bất cứ trường hợp nào tự cho phép mình thủ tiêu quyền hạn của Ủy ban trung ương Xô-viết toàn Nga Tờ Đời mới, trong khi bênh vực việc thành lập một Chính phủ mới gồm tất cả các đảng phái xã hội, nghiêm khắc phê bình việc các đảng viên xã hội cách mạng và men-sê-vich rút khỏi Đại hội, và vạch ra rằng cuộc khởi nghĩa bôn sê vich có một ý nghĩa rõ rệt là từ nay trở đi không còn một ảo tưởng nào về sự có thể liên minh được với giai cấp tư sản.. Tờ Con đường của công nhân lấy tên là tờ Sự thật, tờ báo của Lê nin bị cấm hồi tháng 7, viết bằng một giọng cương quyết: Hỡi công nhân! Binh lính! Nông dân! Hồi tháng 3, các bạn đã lật đổ chế độ hà khắc của giai cấp quý tộc. Ngày hôm qua, các bạn đã giáng một đòn quyết liệt vào chế độ hà khắc của giai cấp tư sản. Nhiệm vụ cấp bách lúc này là phải bảo vệ những vùng lân cận Pê-tơ-rô-gơ-rát. Nhiệm vụ thứ hai là hoàn toàn tước vũ khí của những phần tử cách mạng ở Pê-tơ-rô-gơ-rat. Nhiệm vụ thứ ba là tổ chức hoàn toàn chính quyền cách mạng và đảm bảo việc thực hiện chương trình.. Báo chí của nhóm K.Đ. xuất bản lèo tèo, và giai cấp tư sản, nói chung, tỏ một thái độ thờ ơ, mỉa mai đối với thời cuộc, kiểu như muốn nói một cách khinh miệt với các đảng phái khác: “Ông đã bảo mà”. Người ta thấy những tên K.Đ có thế lực lảng vảng quanh viện Đu-ma thành phố và Ủy ban Cứu quốc và Cứu Cách mạng. Giai cấp tư sản nằm rình chờ thời cơ – có lẽ thời cơ cũng sắp đến. Không ai nghĩ rằng những người bôn sê vich có thể nắm chính quyền được quá 3 ngày, có lẽ chỉ trừ có Lê nin, Tơ rôt xki, công nhân Pê-tơ-rô-gơ-rát và binh lính… Khoảng chiều ngày hôm đó, tôi đến phòng họp Ni –cô-lai. Viện Đu- ma họp liên tục. Không khí sôi sục, tất cả các lực lượng chống đối đều tập trung tại đấy. Lão thị trưởng già Sơ-rai-đơ, bệ vệ với bộ râu và mớ tóc bạc, đang kể lại việc hắn đên Xmon-ni đêm hôm trước để phản đối nhân danh chính quyền tự trị thành phố. Hắn đã nói với Tơ-rốt-xki: - Viện Đu-ma, chính quyền thành phố duy nhất hợp pháp được bầu ra theo nguyên tắc phố thông, trực tiếp và bằng phiếu kín, không công nhận chính phủ mới. Và Tơ-rốt-xki đã trả lời: - Chính hiến pháp có cách giải quyết : giải tán Viện Đu-ma và bầu lại Nghe tới đó, có nhiều tiếng kêu phẫn nộ thốt ra. Lão già hướng về phía Viện Đu-ma nói tiếp: - Nếu người ta muốn công nhận một chính phủ dựa vào lưỡi lê thì đúng là chúng ta có cái chính phủ ấy rồi. Nhưng tôi chỉ công nhận là hợp pháp một chính phủ được nhân dân, được đa số công nhận, chứ không phải một chính phủ được tạo ra do sự tiếm quyền của một thiểu số. Tiếng hoan hô nhiệt liệt trên mọi hàng ghế, trừ những hàng ghế bôn-sê-vich. Giữa tiếng ồn ào, lão thị trưởng đã báo cáo với hội nghị là những người bôn-se-vich đã vi phạm nền tự trị của thành phố bằng cách cử các ủy viên vào các ban. Đại diện nhóm bôn-sê-vich cố sức hét to lên cho mọi người nghe thấy; ông ta nói rằng quyết định của Đại hội Xô-viết có nghĩa là tất cả các nước Nga ủng hộ hành động của những người bôn-sê-vích: - Còn các anh! Các anh không phải là đại diện thực sự cho nhân dân Pê-tơ-rô-gơ-rát! Tiếng kêu hò: Thật là một sự thóa mạ) Thị trưởng, rất trịnh trọng, nhắc nhở ông ta là Viện Đu-ma đã được nhân dân bầu ra một cách vô cùng tự do. Đại diện bôn-sê-vich bèn đáp lại: - Phải, nhưng việc đó lâu rồi, cũng như việc bầu Ủy ban trung ương Xô-viết toàn Nga và các Ủy ban quân đội. Tiếng la ó: - Vừa qua, không có Đại hội Xô-viết nào mới cả! - Nhóm bôn-sê-vich không thèm ở trong cái ổ phản cách mạng này nữa. (Ồn ào). Chúng tôi đòi bầu lại Viện Đu-ma.. Nói tới đó, nhóm bôn-sê-vich dời phòng họp giữa những tiếng: “Tay sai của bọn Đức! Đả đảo quân phản bội!” Sin-ga-ri-ốp, thuộc nhóm K.Đ đòi cách chức và đưa ra tòa những viên chức của thành phố và đã nhận làm ủy viên của Ủy ban quân sự cách mạng. Sơ-rai-đơ đứng lên đưa một kiến nghị phản đối việc những người bôn sê vich dọa giải tán Viện Đu-ma và nói rằng Viện Đu-ma, cơ quan đại diện hợp pháp của nhân dân, sẽ không chịu dời bỏ vị trí của mình. Phòng họp A-lêch-xăng chật nich những người dự cuộc họp của Ủy ban Cứu quốc và Cứu Cách mạng. Xco-bê-li-ép lại lên phát biểu. Y nói: - Chưa bao giờ số phận của cách mạng lại gay go như vậy, chưa bao giờ vấn đề sống còn của Nhà nước Nga lại làm cho người ta lo lắng như vậy, chưa bao giờ lịch sử lại đặt vấn đề nước Nga còn hay mất một cách tàn nhẫn và quyết liệt như vậy! Giờ cứu cách mạng đã điểm và nhận rõ tình hình nghiêm trọng lúc này, chúng ta thấy các lực lượng của nền dân chủ cách mạng đang đoàn kết lại chặt chẽ; chính do ý muốn của các lực lượng đó mà một trung tâm cứu quốc và cứu cách mạng đã được lập ra.. Chúng thà chết còn hơn rời bỏ vị trí của chúng ta. Tin Công đoàn đường sắt gia nhập Ủy ban Cứu quốc và Cứu Cách mạng được hoan hô nhiệt liệt. Một lát sau các đại biểu nhân viên bưu điện và điện báo tới, tiếp theo là một vài phần tử men-sê-vich quốc tế chủ nghĩa, giữa những tiếng hoan hô. Công nhân đường sắt phát biểu là họ không công nhận nhóm bôn-sê-vich, họ đã nắm trong tay toàn thể tổ chức đường sắt và không trao cho bất cứ một chính phủ tiếm quyền nào. Đại biểu ngành điện báo nói là các điệp báo viên đã dứt khoát không cho máy chạy chừng nào còn có ủy viên bôn-sê-vich ở đó. Những người đưa thư không chịu chuyển nhận thư từ cho Xmon-ni.. Tất cả các đường dây điện thoại ở Xmon-ni đều bị cắt. Hội nghị rất khoái trí khi nghe báo cáo việc U-rit-xki đến bộ Ngoại giao đòi những bản hiệp mật và đã bị Nê-ra-tốp* (thứ trưởng bộ Ngoại giao trong Chính phủ lâm thời, nguyên là một nhà ngoại giao dưới thời Sa hoàng – ghi chú theo bản dịch Pháp) mời ra. Các viên chức của Chính phủ đều ngừng làm việc.. |
Thế là chiến tranh đã nổ ra, một cuộc chiến tranh quyết liệt, theo kiểu Nga, chiến tranh bằng bãi công và phá hoại. Chủ tịch buổi họp đọc danh sách từng người cùng với nhiệm vụ giao cho: người này phải đi thanh tra các bộ, người kia phải đi thăm các nhà ngân hàng, chừng mươi người có nhiệm vụ vận động binh lính trong các doanh trại giữ trung lập: “Hỡi binh lính Nga, đừng làm đổ máu của anh em các bạn!” Một ủy ban được phái đi thương thuyết với Kê-ren-xki. Một số ủy ban khác được cử đi các tỉnh lỵ để thành lập và các chi nhánh của Ủy ban Cứu quốc và Cứu Cách mạng và tập hợp các phần tử chống bôn-sê-vich.
Hội nghị làm việc rất hào hứng. “Bọn bôn sê vich lại muốn thống trị giới trí thức à? Được, sẽ cho chúng biết tay! .. Sự trái ngược giữa hội nghị này với Đại hội Xô viết thực là rõ rệt. Một đằng là quảng đại quần chúng binh lính rách rưới, công nhân lem luốc, nông dân, những người cùng khổ còn mang đầy dấu vết của cuộc đấu tranh tàn nhẫn đầy sống còn, một đằng là các lãnh tụ men- sê- vích và xã hội cách mạng- bọn Áp-xen-ti-ép, Tréc-nốp,- vai sánh vai cùng với bọn K.Đ như tên Sát-xki trơn như dầu, tên Vi-na-ve bóng như mỡ. Cái Viện Đu-ma này gồm toàn những tên ăn ngon, mặc đẹp; trong tất cả bọn chúng không có được trên ba người vô sản.. Có tin tức đến. “Sư đoàn hung ác” trung thành của Cooc-ni-lốp đã giết những cận vệ của y, còn y thì trốn thoát. Ca-lê-đin đang tiến về phía Bắc…Xô viết Mát-xco-va đã lập ra một Ủy ban quân sự cách mạng và đang điều đình với viên chỉ huy thành phố để nắm lấy Xưởng quân giới nhằm võ trang công nhân. Đi đôi với những sự việc đó là cả một mớ hỗn độn lạ lùng gồm những lời đồn đại, xuyên tạc, những chuyện hoàn toàn bịa đặt! Một tên thuộc nhóm K.Đ. trẻ tuổi và thông minh, nguyên thư ký riêng của Mi-li-u-cốp, rồi của Tê-rê-sen-cô, kéo chúng tôi ra một chỗ và kể lại tất cả tình hình đánh chiếm Cung điện Mùa Đông. Hắn nói: - Bọn bôn-sê-vich do các sĩ quan Đức và Áo chỉ huy. Chúng tôi hỏi lại một cách lễ phép: - Thật ư? Sao ngài biết? - Một người bạn của tôi có mặt tại đó đã trông thấy. - Sao anh ta biết họ là sĩ quan Đức? - Ồ, là vì chúng mặc quân phục Đức! Những câu chuyện quái gở như thế kể có hàng trăm; không những báo chí chống đối bôn sê vich dành chỗ đặc biệt để đăng những chuyện đó, mà cả đến những người không ai ngờ như một số đảng viên xã hội cách mạng và men-sê-vích có tiếng là thực sự cầu thị cũng tin. Nhưng quan trọng hơn là những tin đồn về hành động cường bạo và khủng bố của những người bôn-sê-vich. Ví dụ người ta đồn và báo chí đã đăng tin la xích vệ không những đã hôi hết của cải trong Cung điện Mùa đông mà còn tàn sát các học sinh sĩ quan sau khi tước vũ khí họ, và giết không ghê tay một vài bộ trưởng; các nữ binh thì hầu hết đều bị hiếp và có nhiều người đã tự tử vì không chịu nổi tra tấn hành hạ…Viện Đu-ma thành phố tin ngay những chuyện đó. Nguy hại hơn nữa là bố mẹ các học sinh sĩ quan và nữ binh đọc báo thấy những tin tức khủng khiếp đó nhiều khi kèm theo cả tên tuổi; và vào lúc chiều tối đã thấy một đám đông hoảng hốt vây quanh viện Đu-ma. Điển hình là trường hợp hoàng thân Tu-ma-nốp: nhiều tờ báo đăng tin tử thi của ông nổi lềnh bềnh trên kênh đào Môi-ca. Mấy giờ sau, gia đình hoàng thân cải chính tin đó, và nói thêm là ông đang bị giam. Báo chí liền khai tử luôn tướng Đê-mít-xốp. Nhưng viên tướng đó cũng vẫn còn sống; chúng tôi đi điều tra thì chẳng thấy dấu vết tử thi nào cả.. Lúc chúng tôi ra khỏi viện Đu-ma, có hai hướng đạo sinh đang phân phát truyền đơn cho một đám đông người đứng chắn cả đại lộ Nép-xki ở trước cửa Viện. Đám người đó hầu hết là những công thương gia, tiểu chủ, công chức, nhân viên. Một tờ viết: Trong phiên họp ngày 26 tháng 10, Viện Đu-ma thành phố, trước tình hình xảy ra, quyết định rằng các nhà của tư nhân là bất khả xâm phạm, và kêu gọi nhân dân Pê-tơ-rô-gơ-rát thông qua các Ủy ban nhà cửa, chống lại bằng vũ khí nếu cần, mọi âm mưu dùng vũ lực ập vào các nhà tư nhân, vì lợi ích của chính bản thân các công dân. Ở góc đường Li-tây-ni, năm, sáu xích vệ và hai thủy thủ vây quanh một người bán báo và đòi anh ta phải nộp cho họ tập báo men-sê-vich Tờ báo của công nhân. Phát khùng, người bán báo hét ầm lên và giơ quả đấm ra; một thủy thủ giằng được tập báo. Một toán người xúm quanh, vừa dọa nạt, vừa chửi bới tốp lính om sòm. Một công nhân, người nhỏ bé, ra sức giải thích với mọi người và với anh bán báo: - Tờ báo này có đăng bản tuyên bố của Kê-ren-xki. Nó vu cho chúng tôi đã giết những người Nga, nó sẽ gây ra đổ máu đấy.. Có thể nói rằng chưa bao giờ Xmon-ni làm việc căng thẳng tới mức như vậy. Vẫn cảnh những người đi đi về về trong các hành lang tối om, những công nhân mang súng, những nhà lãnh đạo cắp những chiếc cặp dày cộm vừa vội vã đi, vừa tranh luận, giải thích, ra chỉ thị; xung quanh là bạn bè và các người cộng sự của họ. Toàn những người hừng hực như lửa. Họ đã thức và làm việc một cách không tưởng tượng được. Râu không cạo, người ngợm bẩn thỉu, mắt đỏ ngầu, họ nhắm thẳng mục tiêu tiến tới, đầy một bầu nhiệt huyết. Có biết bao nhiêu việc phải làm! Chiếm lấy những cơ quan Chính phủ, tổ chức thành phố, giữ sao cho quân đội thường trú trung thành với chế độ mới, đấu tranh với Viện Đu-ma và Ủy ban Cứu quốc và Cứu Cách mạng, ngăn chặn quân Đức, chuẩn bị chiến đấu với Kê-ren-xki, thông tin cho các tỉnh và làm công tác tuyên truyền suốt từ Ác-khan-ghen đến Vơ-la-đi-vốt-xtoc.. Nhân viên các cơ quan chính phủ và thành phố không chịu tuân lệnh các ủy viên, ngành bưu điện không chịu làm việc, ngành đường sắt không giải quyết những yêu cầu xin xe, Kê-ren-xki đang tiến về, đội quân thường trú không hoàn toàn tin cậy được, bọn Cô-dắc đang chuẩn bị tấn công.. Lực lượng chống lại bọn họ không phải chỉ là giai cấp tư sản có tổ chức mà là tất cả các đảng xã hội, trừ nhóm xã hội cách mạng cánh tả, một số nhỏ men-sê-vich quốc tế chủ nghĩa và xã hội dân chủ quốc tế, mà ngay những người này cũng chưa có thái độ rõ rệt. Đúng là đi với họ thì có quần chúng công nhân và binh lính, một số nông dân không biết là bao nhiêu, nhưng dù sao nhóm bôn-sê-vich cũng là một nhóm chính trị không có nhiều người có văn hóa và giàu kinh nghiệm. Ri-a-da-nốp vừa bước lên cầu thang, vừa nói với một vẻ hốt hoảng rằng ông ta là ủy viên thương mại mà chẳng hiểu gì về thương mại. Trong phòng trà, ở tầng thứ nhất, có một người ngồi một mình trong một góc, mình khoác một cái áo da dê tưởng chừng như vẫn dùng để lăn đêm- thực ra thì đã nhiều đêm liền ông ta không ngủ - cùng với bộ râu ba ngày chưa cạo. Nét mặt lo lắng, ông ta ngồi viết những con số lên một chiếc phong bì lem nhem, thỉnh thoảng lại đưa cái bút chì lên gặm. Người đó là Men-gin-xki, được cử làm ủy viên tài chính chỉ vì trước kia đã làm thư ký trong một nhà ngân hàng Pháp…Còn bốn anh chàng kia ở Ủy ban quân sự cách mạng xuống, vừa chạy vừa viết nguệch ngoạc lên những mẩu giấy, chính là những ủy viên được cử đi khắp nước Nga để truyền đạt các tin tức, để tranh luận hay chiến đấu với bất kỳ lý lẽ hoặc vũ khí nào có trong tay… |
Đúng ra thì một giờ họp Đại hội; phòng họp đã chật ních từ lâu, nhưng tới bảy giờ tối vẫn chưa thấy chủ tịch đoàn đâu cả…Các nhóm bôn- sê- vích và xã hội cách mạng cánh tả họp trong các phòng riêng. Suốt buổi chiều, Lê nin và Tơ-rôt- xki đã phải đấu tranh chống những xu hướng thỏa hiệp. Trong nhóm bôn-sê-vich, một số đáng kể tán thành phải nhượng bộ để có thể thành lập một chính phủ liên hiệp xã hội. Họ kêu la:
- Chúng ta không thể đứng vững được! Có nhiều việc chống lại chúng ta quá. Chúng ta không có những người có khả năng. Chúng ta sẽ bị cô lập và tất cả sẽ sụp đổ. Đó là ý kiến của Ca-mê-ni-ép, Ri-a-da-nôp và một số người khác. Nhưng Lê nin, với Tơ- rốt- xki bên cạnh, đứng vững như bàn thạch. - Những ai muốn thỏa hiệp thì hãy tán thành chương trình của chúng ta đi rồi chúng ta sẽ chấp nhận họ! Chúng ta sẽ không nhượng bộ một tấc nào. Nếu ở đây có những đồng chí không có can đảm và ý muốn dám làm những việc chúng ta dám làm thì họ hãy đi theo bọn nhát gan và bọn thỏa hiệp! Với sự ủng hộ của công nhân và binh lính, chúng ta sẽ tiến lên. Hồi bảy giờ năm phút, nhóm cách mạng xã hội cánh tả cho người đến báo là họ sẽ ở lại trong Ủy ban quân sự cách mạng, Lê-nin nói: - Thấy chưa! Họ đi theo chúng ta! Lát sau, lúc cả bọn chúng tôi đang ngồi ở bàn dành cho báo chí trong phòng họp lớn thì có một tên thuộc nhóm vô chính phủ thường viết bài cho các tờ báo tư sản, đến rủ tôi đi điều tra xem chủ tịch đoàn ra sao. Phòng họp của Ủy ban trung ương Xô viết toàn Nga vắng tanh. Phòng họp của Xô viết Pê-tơ-rô-gơ-rát cũng thế. Chúng tôi đi hết phòng này qua phòng khác suốt cả Viện Xmon-ni bát ngát bao la. Không ai biết mảy may gì về tổ chức lãnh đạo Đại hội hiện ở chỗ nào. Vừa đi, anh bạn đồng hành vừa kể cho tôi nghe những hoạt động cách mạng trước kia của anh ta, thời kỳ lưu vong kéo dài đầy thú vị tại Pháp. Anh ta tâm sự với tôi rằng bọn bôn-sê-vich là những kẻ phàm phu phục tử, ngu dốt và không có những rung cảm về thẩm mỹ. Anh ta là một điển hình của trí thức Nga. Chúng tôi tới phòng 17, phòng giấy của Ủy ban quân sự cách mạng, và đứng dừng tại đó giữa đám đông ồ ạt. Cửa phòng mở, một người mập mạp thấp lùn, mặt dẹt, mặc một bộ quân phục chẳng có phù hiệu gì cả, bước ra. Thoạt trông anh ta như đang cười, nhưng chúng tôi nhận ra ngay chính do quá mệt nhọc mà miệng anh ta trễ xuống như vậy. Người đó là Cơ-ri-len-cô. Ông bạn tôi tỏ ra là một thanh niên niềm nở và lịch thiệp. Anh ta thốt lên một tiếng kêu sung sướng và tiến lên chìa tay ra bắt. - Ni-cô-lai Vat-xi-li-ê-vich! Đồng chí không nhận ra tôi à? Chúng ta đã cùng ngồi tù với nhau đấy mà. Cơ-ri-len-cô cố sức moi óc và nhìn anh này chằm chằm. Cuối cùng anh ta đáp lại một cách rất là thân thiết: “Có chứ. Đồng chí S…đấy à. Chào đồng chí!” Rồi họ ôm nhau hôn. - Đồng chí làm gì ở đây? - Ồ, tôi đến xem..Công việc của các đồng chí có vẻ kết quả lắm. - Phải, Cơ-ri-len-cô đáp lại với một vẻ cả quyết. Cách mạng vô sản là một thắng lợi lớn – Anh cười nói thêm: Tuy vậy cũng có thể là chúng ta lại gặp nhau trong tù. Khi chúng tôi ra đến hành lang, ông bạn tôi lại tiếp tục lên lớp: “Này, tôi là đồ đệ của Cơ-rô-pốt-kin đấy. Đối với chúng tôi, cách mạng là một sai lầm lớn vì nó đã không khơi được tinh thần yêu nước của quần chúng lên. Tất nhiên, điều đó chỉ chứng tỏ rằng nhân dân chưa sẵn sàng để làm cách mạng”. Đúng tám giờ bốn mươi, tiếng hoan hô như sấm dậy báo tin chủ tịch đoàn đã tới, trong đó có Lê nin – Lê nin vĩ đại. Đó là một người thấp lùn, đầu to, tròn, hói, cổ rụt, mắt bé, mũi ngắn và tẹt, mồm rộng và lộ vẻ khoan hậu, cằm to. Mặt tuy lúc đó cạo nhẵn, nhưng bộ râu trước kia nổi tiếng và từ nay sẽ trở thành bất hủ, đã bắt đầu mọc lởm chởm. Quần áo đã sờn và quần thì dài quá. Trông hình thức bề ngoài không có gì để cho quần chúng tôn sùng; vậy mà trong lịch sử, ít có lãnh tụ được yêu mến và kính phục như ông. Một lãnh tụ nhân dân kỳ lạ, được suy tôn hoàn toàn nhờ trí tuệ của mình, không bóng bẩy, không hài hước, không khoan nhượng, tư thái ung dung, không có nét gì đặc biệt nổi bật, nhưng có tài giải thích những ý kiến sâu sắc bằng những lời lẽ giản dị, phân tích tình hình một cách cụ thể và kết hợp sự khôn ngoan sáng suốt với sự táo bạo nhất về trí năng. Ca-mê-ni-ép đọc bản báo cáo hoạt động của Ủy ban quân sự cách mạng: hủy bỏ tội tử hình trong quân đội, khôi phục quyền tự do tuyên truyền, trả lại tự do cho các sĩ quan và binh lính bị bắt về tội chính trị, ra lệnh bắt Kê-ren-xki và tịch thu lương thực trong các kho tư nhân. Tiếng hoan hô vang dậy. Tiếp đến đại diện đảng xã hội Do thái phát biểu: thái độ không khoan nhượng của những người bôn-sê-vich có nghĩa là đưa cách mạng đến chỗ tiêu diệt, cho nên các đại biểu xã hội Do thái bắt buộc không tham gia Đại hội được nữa. Trong phòng họp có những tiếng hò la: “Tưởng các anh đã rút ra từ đêm qua rồi! Các anh còn định rút bao nhiêu lần như thế nữa?” Rồi đến đại diện men-sê-vich quốc tế chủ nghĩa lên diễn đàn. Có tiếng hét “Thế nào, vẫn còn ở đây à?” Diễn giả giải thích rằng chỉ có một phần men-sê-vich quốc tế chủ nghĩa rời bỏ đại hội; những người khác quyết định ở lại. - Chúng tôi nghĩ rằng việc chính quyền chuyển vào tay Xô-viết sẽ nguy hiểm cho cách mạng, thậm chí có thể đưa cách mạng đến chỗ tiêu diệt..(Bị ngắt lời)..nhưng chúng tôi cho rằng nhiệm vụ của chúng tôi là phải ở lại Đại hội và bỏ phiếu chống lại việc đó! Một số diễn giả khác lên phát biểu, chẳng có trật tự gì cả. Một đại diện công nhân mỏ than khu mỏ Đô-net đề nghị Đại hội có những biện pháp chống lại Ca-lê-đin vì tên này có thể cắt đứt việc tiếp tế than và lương thực cho thủ đô. Có nhiều binh lính vừa ở mặt trận về mang tới Đại hội lời chào mừng phấn khởi của các trung đoàn. Lê nin đứng dậy, hai tay nắm chặt lấy rìa bàn; ông đưa đôi mắt nhỏ chớp chớp nhìn khắp một lượt, nét mặt bình thản giữa những tiếng hoan hô vang dậy hồi lâu. Khi tiếng hoan hô chấm dứt, ông nói: - Bây giờ chúng ta bắt tay vào việc xây dựng trật tự xã hội chủ nghĩa. Tiếng hoan hô lại nổi lên ầm ầm. - Việc trước tiên là phải áp dụng những biện pháp thiết thực để thực hiện hòa bình.. Chúng ta sẽ đề nghị hòa bình với nhân dân các nước đang tham chiến trên cơ sở những điều kiện xô-viết sau đây: không thôn tính đất đai, không bồi thường, quyền dân tộc tự quyết. Đồng thời, theo lời hứa, chúng ta sẽ công bố và hủy bỏ các hiệp ước mật…Vấn đề chiến tranh và hòa bình đã rõ ràng như vậy nên tôi nghĩ rằng tôi có thể, không cần phải phi lộ, đọc bản dự thảo tuyên ngôn gửi nhân dân tất cả các nước tham chiến. Khi Lê nin nói, cái miệng rộng của ông như mỉm cười, giọng nói ồ ồ, nhưng nghe không thấy khó chịu mà hình như nó đã rắn lại như vậy sau bao nhiêu năm diễn thuyết; giọng nói đều đều và dường như có thể vang lên mãi mãi…Khi muốn nhấn mạnh vào một ý nào, ông hơi ngả người ra đằng trước. Khi nói, ông không dùng điệu bộ. Và trước mặt ông là một ngàn khuôn mặt giản dị đang nhìn lên với một vẻ ngưỡng mộ nhiệt thành. |
TUYÊN NGÔN
Gửi nhân dân và chính phủ tất cả các nước tham chiến Chính phủ công nông do cách mạng ngày 7 tháng 11 lập ra, dựa vào các Xô-viết đại biểu công nông binh, đề nghị với tất cả nhân dân các nước đang tham chiến và chính phủ của họ mở ngay những cuộc thương lượng để lập lại một nền hòa bình dân chủ, công bằng. Chính phủ cho rằng hòa bình công bằng và dân chủ, như lòng mong ước của quảng đại quần chúng công nhân và giai cấp cần lao ở các nước tham chiến, đã bị chiến tranh làm cho kiệt sức, khổ sở, đau đớn, nền hòa bình mà công nhân và nông dân Nga đòi hỏi một cách triệt để và kiên quyết nhất sau khi chế độ Nga hoàng bị lật đổ - là hòa bình tức khắc, không thôn tính đất đai (tức là không chiếm đoạt đất đai những nước khác) và không bồi thường. Đó là hòa bình mà Chính phủ Nga đề nghị với tất cả nhân dân các nước đang tham chiến ký kết ngay. Chính phủ tuyên bố sẵn sàng làm ngay tất cả những cuộc vận động cần thiết để đi đến việc các hội nghị đại diện nhân dân có thẩm quyền của các nước và các dân tộc chuẩn y một lần cuối cùng tất cả các điều kiện ký kết nền hòa bình ấy. Theo tinh thần của pháp lý, tức là tinh thần của nền dân chủ nói chung và của các giai cấp cần lao nói riêng. Chính phủ cho rằng việc sáp nhập hay chiếm đoạt đất đai nước khác có nghĩa là sáp nhập một dân tộc nhỏ hay yếu vào một quốc gia lớn hay mạnh mà không có sự thỏa thuận hay mong muốn do dân tộc đó tự do bày tỏ một cách rõ ràng, chính thức, mặc dù việc sáp nhập bằng vũ lực đó đã xảy ra lúc nào, mặc dù trình độ phát triển cao hay thấp của dân tộc bị sáp nhập hoặc bị kìm giữ bằng vũ lực trong giới hạn quốc gia nói trên và cuối cùng, mặc dù dân tộc đó ở đâu, ở châu Âu hoặc ở những nước hải ngoại xa xôi. Nếu một dân tộc nào bị kìm giữ bằng vũ lực trong giới hạn của một quốc gia, mặc dù đã bày tỏ nguyện vọng – hoặc trên báo chí, trong các hội nghị nhân dân, trong các nghị quyết của các đảng, hoặc bằng những cuộc nổi loạn và khởi nghĩa chống đàn áp dân tộc – nếu dân tộc ấy không được quyền quyết định bằng bỏ phiếu tự do sau khi quân đội của quốc gia xâm lược hay nói chung, của quốc gia mạnh hơn, đã hoàn toàn rút khỏi, không được quyền tự do quyết định vấn đề hình thức tổ chức chính trị của nước mình, thì sự sáp nhập dân tộc đó vào quốc gia nói trên là một sự thôn tính, nghĩa là một sự xâm lược và một hành động bạo lực. Chính phủ cho rằng tiếp tục chiến tranh để giải quyết vấn đề phân chia các nước nhỏ yếu đã bị xâm chiếm giữa các nước giàu mạnh là phạm một tội lớn nhất đối với nhân loại, và chính phủ trịnh trọng tuyên bố ý muốn ký ngay một hòa ước để chấm dứt cuộc chiến tranh đó với những điều kiện đã đề ra, công bằng đối với mọi dân tộc, không trừ một nước nào. Đồng thời, Chính phủ tuyên bố không hề coi những điều kiện hòa bình đề ra trên đây như một tối hậu thư: Chính phủ đồng ý nghiên cứu tất cả những điều kiện hòa bình khác, chỉ nhấn mạnh rằng điều kiện đó cần được một nước tham chiến nào đó đề ra càng sớm càng hay, với lời lẽ rõ ràng, không điều gì tối nghĩa hoặc bí mật. Chính phủ hủy bỏ chính sách ngoại giao bí mật, về phía mình tỏ ý kiên quyết mở những cuộc đàm phán hoàn toàn công khai trước toàn dân, và tiến hành ngay việc công bố toàn văn những hiệp ước bí mật đã được chính phủ của bọn đại địa chủ và bọn tư bản xác nhận hoặc ký kết từ tháng 2 đến 25 tháng 10 năm 1917. Chính phủ công bố hủy bỏ hoàn toàn và tức khắc những điều khoản đó – như trong hầu hết các trường hợp nhằm mang lại đặc quyền đặc lợi cho bọn đại địa chủ và tư bản Nga, nhằm bảo đảm và phát triển những cuộc xâm chiếm đất đai của dân Đại Nga. Trong khi đề nghị chính phủ và nhân dân tất cả các nước mở ngay những cuộc đàm phán công khai để ký kết hòa bình, Chính phủ tuyên bố về phía mình sẵn sàng đàm phán hoặc bằng thư, điện tín, hoặc bằng những cuộc gặp gỡ giữa những đại diện các nước, hay bằng một cuộc hội nghị của các đại diện đó. Để cho những cuộc thương lượng đó được dễ dàng, Chính phủ chỉ định vị đại diện toàn quyền của mình tại các nước trung lập. Chính phủ đề nghị chính phủ và nhân dân tất cả các nước tham chiến ký kết đình chiến ngay. Về phía mình, Chính phủ cho rằng thời gian đình chiến tối thiểu là ba tháng: trong thời gian đó, có thể giải quyết hoàn toàn những cuộc đàm phán về hòa bình với sự tham dự của các đại diện tất cả các dân tộc và các nước đã tham chiến hoặc bị bắt buộc tham gia, đồng thời triệu tập những cuộc hội nghị có thẩm quyền của các đại diện nhân dân các nước để dứt khoát thông qua những điều kiện về hòa bình. Trong khi gửi đề nghị hòa bình này cho chính phủ và nhân dân tất cả các nước tham chiến, Chính phủ lâm thời công nông Nga đồng thời cũng đặc biệt gửi tới các công nhân giác ngộ của ba nước tiến bộ nhất của nhân loại, ba quốc gia lớn nhất đang tham gia cuộc chiến tranh hiện tại, là công nhân Anh, Pháp và Đức. Những công nhân các nước này đã làm được việc lớn nhất cho sự nghiệp của tiến bộ và xã hội chủ nghĩa, chứng cớ là: những gương lớn về phong trào hiến chương ở Anh, những cuộc cách mạng có một tầm lịch sử quốc tế do giai cấp vô sản Pháp làm; cuối cùng là cuộc đấu tranh anh dũng chống luật ngoại lệ ở Đức và cả cái công việc lâu dài, gay go và có kỷ luật để thành lập ra trong nước đó những tổ chức quần chúng vô sản, một việc có thể nêu làm gương cho công nhân toàn thế giới. Tất cả những bằng chứng về sự anh dũng vô sản và trí sáng kiến lịch sử đó đối với chúng ta là một bảo đảm rằng công nhân các nước đó sẽ hiểu rõ nhiệm vụ giao phó cho họ trong lúc này: cứu nhân loại thoát khỏi những tàn khốc của chiến tranh và những hậu quả của nó; bằng nhiều hành động kiên quyết và đầy nghị lực và hy sinh, những người công nhân đó sẽ giúp chúng ta đấu tranh đến cùng cho tới thắng lợi, cho sự nghiệp hòa bình và đồng thời cho sự nghiệp giải phóng quần chúng cần lao và bị bóc lột thoát khỏi mọi ách nô lệ và bóc lột. Khi tiếng hoan hô như sấm đã ngừng, Lê nin nói tiếp: - Chúng tôi đề nghị Đại hội phê chuẩn bản tuyên ngôn này. Chúng tôi gửi bản này tới chính phủ cũng như nhân dân các nước, bởi vì nếu chỉ gửi riêng cho nhân dân các nước tham chiến thì có thể làm chậm việc ký kết hòa bình. Những điều kiện về hòa bình được thảo ra trong thời gian đình chiến sẽ được Hội nghị lập hiến phê chuẩn. Khi định ra thời gian đình chiến là ba tháng, chúng tôi có ý muốn để cho nhân dân các nước được nghỉ ngơi càng nhiều càng tốt sau cuộc chém giết đẫm máu này, và có đầy đủ thời giờ để bầu ra các đại diện của họ. Đề nghị hòa bình này sẽ vấp phải sức đối kháng của các chính phủ đế quốc, chúng tôi không hề có ảo tưởng gì về điểm này. Nhưng chúng tôi hy vọng rằng cách mạng sẽ sắp nổ ra tại các nước tham chiến, cho nên chúng tôi đặc biệt gửi bản này tới công nhân ở Pháp, Anh và Đức.. Rồi Lê nin kết luận: - Cách mạng ngày 6 và 7 tháng 11 đã mở ra kỷ nguyên Cách mạng xã hội.. Phong trào công nhân, nhân danh hòa bình và chủ nghĩa xã hội, sẽ thắng và hoàn thành sứ mệnh của nó.. Trong những câu nói đó có một cái gì bình tĩnh và mạnh mẽ làm xúc động tâm hồn. Người ta hiểu tại sao khi Lê nin nói thì quần chúng tin tưởng.. Bằng cách bầu giơ tay, Đại hội quyết định nhanh chóng là chỉ có các đại diện của các nhóm chính trị được phép phát biểu về bản dự thảo tuyên ngôn, và các diễn giả chỉ được nói trong khoảng 15 phút. Đầu tiên là Ca-rê-lin, đại diện nhóm xã hội cách mạng cánh tả phát biểu. - Nhóm chúng tôi không có dịp nào đề nghị sửa đổi bản dự thảo tuyên ngôn, vì nó là của riêng đảng bôn-sê-vich. Nhưng chúng tôi sẽ bỏ phiếu thuận vì chúng tôi đồng ý với tinh thần bản đó… Đại diện nhóm xã hội dân chủ quốc tế chủ nghĩa là Kha-ma-rôp, người cao, lưng gù, mắt cận thị, sau này cũng được nổi tiếng đôi chút và được coi như chú hề của phe đối lập. Y phát biểu rằng chỉ có một chính phủ gồm tất cả các đảng phái xã hội mới có đủ uy quyền để làm một việc quan trọng như vậy. Nếu có một sự liên minh giữa các đảng phái xã hội thì nhóm của y sẽ ủng hộ toàn bản chương trình, nếu không sẽ chỉ ủng hộ một phần. Còn về bản tuyên ngôn thì nhóm quốc tế chủ nghĩa tán thành những điểm chính.. |
Lần lượt các diễn giả lên phát biểu giữa bầu không khí phấn khởi, sôi nổi. Nhóm xã hội dân chủ U-cơ-ren: tán thành; nhóm xã hội dân chủ Li-tu-a-ni: tán thành; nhóm xã hội bình dân: tán thành; nhóm xã hội dân chủ Ba-lan: tán thành; nhóm xã hội Ba-lan: tán thành nhưng muốn có một sự liên minh giữa các đảng xã hội; nhóm xã hội dân chủ Lét-tô-ni: tán thành..Có một cái gì nhen lên trong những con người này. Có người nói tới “cách mạng thế giới đang tiến bước mà chúng ta là bộ phận tiền phong”; một người khác nói tới “thời đại mới của hữu nghị và nhân dân toàn thế giới sẽ trở thành một đại gia đình..” Một đại biểu, nhân danh cá nhân, nhận xét:
- Có một sự mâu thuẫn. Trước tiên, các ông đề nghị hòa bình không xâm chiếm đất đai và không bồi thường, sau đó các ông lại nói là sẽ chú ý tới tất cả những đề nghị hòa bình khác. Chú ý có nghĩa là nhận.. Lê nin đứng phắt dậy: - Chúng ta mong muốn hòa bình công bằng, nhưng chúng ta không sợ một cuộc chiến tranh cách mạng. Rất có thể là các chính phủ đế quốc sẽ không trả lời bản kêu gọi của chúng ta, nhưng chúng ta không gửi tối hậu thư vì làm như vậy, chúng sẽ có cơ hội dễ dàng để trả lời không đồng ý…Nếu giai cấp vô sản Đức nhìn thấy rằng chúng ta sẵn sàng chú ý tới tất cả các đề nghị hòa bình thì có lẽ đó là giọt nước cuối cùng làm cho bát nước tràn ra – cách mạng sẽ nổ ra ở Đức.. “Chúng ta vui lòng nghiên cứu tất cả các điều kiện hòa bình, nhưng như thế không có nghĩa là chúng ta sẽ nhận những điều kiện đó. Chúng ta sẽ tranh đấu đến cùng cho một số điều kiện mà chúng ta đề ra, nhưng có những điều kiện khác xét ra có lẽ không cần tranh đấu đến mức phải tiếp tục chiến tranh làm gì…Điều trên hết là chúng ta muốn kết liễu chiến tranh.” Đúng 10h35, Ca-mê-ni-ép đề nghị tất cả những ai tán thành bản tuyên ngôn thì giơ thẻ lên. Chỉ có một đại biểu dám cả gan giơ tay chống, nhưng trước sức phản kháng mãnh liệt của mọi người xung quanh, y phải rút tay ngay xuống. Đại hội nhất trí thông qua. Đột nhiên, cùng bị một sức mạnh đẩy lên, chúng tôi nhất tề đứng cả dậy và đồng thanh cất tiếng cao dần hát bài Quốc tế ca. Một người lính già tóc đã hoa râm khóc nức nở như một đứa nhỏ. Bà A-lêch-xăng-đơ-ra Cô-lông-tai vội chớp chớp đôi mắt ướt lệ. Bài ca vang lừng khắp phòng, làm rung chuyển cửa nhà và hòa vào khoảng trời mây yên lặng. Một anh công nhân trẻ tuổi đứng cạnh tôi, mặt mày tươi tỉnh nói: “Chiến tranh đã chấm dứt! Chiến tranh đã chấm dứt!” Hát xong, mọi người còn đang đứng yên chưa biết làm gì thì có tiếng người từ cuối phòng kêu lên: - Các đồng chí! Hãy tưởng nhớ tới những người đã bỏ mình vì tự do! Thế là chúng tôi hát bài Tang lễ hành khúc, một điệu nhạc chậm, buồn và đồng thời đầy vẻ chiến thắng, một bài hát đặc biệt Nga và cảm động xiết bao. Bài Quốc tế ca dù sao cũng là một bài ngoại quốc. Bài Tang lễ hành khúc dường như chính là linh hồn của quần chúng lao khổ mà đại diện là những người ngồi trong phòng họp này, đang xây dựng một nước Nga mới – và có lẽ còn hơn thế nữa- bằng những mộng tưởng của họ. Các anh đã ngã xuống trong cuộc chiến đấu sinh tử Nặng mối tình thiêng liêng đối với nhân dân Các anh đã hy sinh tất cả Cho sự sống còn, cho danh dự, cho tự do của nhân dân.. Các anh đã chịu đựng đau khổ trong những ngục tù ẩm ướt Bị bọn đao phủ tàn bạo kết tội. Các anh phải sống cảnh đi đày với những xiềng xích đè nặng trên mình.. Vĩnh biệt các anh, các anh đã chọn con đường cao quý… Sẽ có ngày nhân dân vùng dậy, Vĩ đại, hoành tráng và tự do.. Vĩnh biệt các anh.. Chính vì sự nghiệp vĩ đại đó mà các chiến sĩ tháng Ba đã yên nghỉ trong nấm mồ chung ở Diễn võ trường, mà hàng ngàn, hàng vạn người đã chết trong ngục tù, trong cảnh đi đày, trong những hầm mỏ ở Xi-bê-ri. Sự việc đã xảy ra không như họ chờ đợi, cũng không như giới trí thức mong muốn, cũng không như giới trí thức mong muốn, nó đã xảy ra tàn nhẫn, mãnh liệt không theo một công thức nào và cũng không theo một tình cảm chủ nghĩa nào, nó đã xảy ra theo đúng thực tế.. |
Lê nin đọc Sắc lệnh ruộng đất:
1 – Quyền chiếm hữu ruộng đất của đại địa chủ bị xóa bỏ tức khắc không bồi thường. 2 – Các đất đai của đại địa chủ, cũng như ruộng đất của hoàng gia, nhà tu, nhà thờ, cùng với gia súc sống hay chết, nhà cửa và những nhà phụ thuộc sẽ thuộc quyền sử dụng của các Ủy ban ruộng đất hàng tổng và các Xô –viết đại biểu nông dân quận, cho tới khi vấn đề được Hội nghị lập hiến giải quyết. 3 - Mọi hành động gây tổn thất tới những tài sản đã tịch thu – những tài sản đó từ nay thuộc về toàn dân- sẽ bị coi như một trọng tội thuộc thẩm quyền tòa án cách mạng. Các Xô viết đại biểu nông dân quận áp dụng tất cả những biện pháp cần thiết để đảm bảo trật tự triệt để trong khi tịch thu đất đai của đại địa chủ, quy định và chỉ định diện tích ruộng đất tịch thu một cách chính xác, lập một bản tổng kê những tài sản tịch thu và đảm bảo canh giữ nghiêm ngặt theo tinh thần cách mạng tất cả những trang trại , nhà cửa, dụng cụ, gia súc, lương thực..Những thứ đó từ nay thuộc về nhân dân. 4 - Bản chỉ thị nông dân dưới dây, do ban biên tập tờ Những tin tức của Xô viết đại biểu nông dân Nga soạn ra, dựa vào 242 bản chỉ thị nông dân địa phương, và đăng trong số 88 (Pê-tơ-rô-gơ-rát số 88, 19/8/1917) phải được coi là bản hướng dẫn trong việc thực hiện những thay đổi lớn về ruộng đất cho tới khi Hội nghị lập hiến tối hậu thư quyết định. 5- Ruộng đất của nông dân thường và Cô dắc thường không bị tịch thu. Lê nin giải thích: - Đây không phải là bản dự thảo của cựu Bộ trưởng Tréc–nôp và trong đó ông ta nói tới “xây dựng một cái khung” và định thực hiện những cải cách từ trên xuống. Vấn đề chia ruộng đất sẽ phải giải quyết từ dưới và tại chỗ. Phần ruộng chia cho mỗi nông dân tùy theo địa phương.. “Dưới chính phủ lâm thời, bọn đại địa chủ dứt khoát không chịu tuân lệnh các Ủy ban ruộng đất, những Ủy ban ruộng đất do Lơ–vốp đề xướng ra, do Sing-ga-ri-ôp tổ chức và do Kê-ren-xki quản lý” Trước khi cuộc tranh luận bắt đầu, thấy có một người len lỏi xô đẩy đám đông và leo lên diễn đàn. Đó là Pi-a-nich, ủy viên Ủy ban chấp hành Xô viết nông dân, dáng điệu rất là giận dữ; y nói độp vào mặt cả hội nghị: - Ủy ban chấp hành Xô viết đại biểu nông dân toàn Nga phản đối việc bắt giam các đồng chí của chúng tôi là hai bộ trưởng Xa-la-dơ-kin và Mát-xơ-lốp. Chúng tôi đòi phải thả họ ngay. Hiện giờ họ nằm trong pháo đài Pi-tơ Pôn. Không được chậm trễ một phút! Tiếp theo là một người lính có bộ râu xồm và cặp mắt nảy lửa: - Các anh ngồi đây và bàn về việc trao ruộng đất cho nông dân nhưng chính các anh hành động như bọn bạo chúa và bọn tiếm quyền đối với các đại diện do nông dân lựa chọn. Y giơ quả đấm lên và nói tiếp: “Tôi báo trước cho các anh biết là nếu đụng vào một sợi tóc của họ thì sẽ nổi loạn đấy!’ Hội nghị xôn xao, Tơ-rốt-ki bèn đứng lên, bình tĩnh và cay độc, tin tưởng vào sức mạnh của mình. Hội nghị hoan hô ầm ĩ. Ông nói: - Hôm qua, Ủy ban quân sự cách mạng đã quyết định về nguyên tắc thả các bộ trưởng xã hội cách mạng và men-sê-vich Ma-xơ-lốp, Xa-la-dơ-kin, Gơ-vốt-đi-ốp và Ma-li-ăng-tô-vích. Sở dĩ họ hãy còn ở trong pháo đài Pi-tơ Pôn là vì chúng ta bận nhiều việc quá…Tuy nhiên, họ sẽ bị quản chế trong nhà họ cho tới khi chúng ta xét tội đồng lõa của họ trong những hành động phản bội của Kê-ren-xki trong vụ Cooc-ni-lốp! Pi-a-nich hét lên: “Chưa thấy trong cuộc cách mạng nào mà lại làm ăn như thế này!” Tơ-rốt-xki đáp lại: “Nhầm rồi. Ngay trong cuộc cách mạng này cũng làm ăn như thế đấy. Hàng trăm đồng chí của chúng tôi đã bị bắt giam trong những ngày tháng 7…. Khi nữ đồng chí Cô-lông-tai được thả ra theo đề nghị bác sĩ, thì Áp-xen-ti-ép đã cử hai tên nhân viên cũ của tổ chức mật thám Nga hoàng canh trước cửa nhà bà!” Đám nông dân rút lui, vừa đi vừa càu nhàu, theo sau là những tiếng hò la chế giễu. Đại diện xã hội cách mạng cánh tả lên phát biểu về Sắc lệnh ruộng đất: tuy đồng ý về nguyên tắc, nhóm của y chỉ có thể bỏ phiếu sau khi đã thảo luận; cần phải hỏi ý kiến các Xô-viết nông dân.. Nhóm men-sê-vich quốc tế chủ nghĩa cũng muốn họp riêng trước. Lãnh tụ nhóm Tối đa, cánh vô chính phủ của nông dân, phát biểu: - Chúng ta phải tỏ lòng thán phục một đảng chính trị đã áp dụng một biện pháp như vậy ngay từ ngày đầu và không nói tràng giang đại hải gì cả. Một nông dân điển hình, tóc dài, đi ủng, mặc áo da cừu, lên diễn đàn. Bác ta chào khắp phòng rồi nói: “Xin chào các đồng chí và đồng bào. Có vài tên K.Đ lảng vảng ngoài kia. Các anh đã bắt các nông dân xã hội của chúng tôi, sao không bắt nốt cả bọn chúng?” Thế là bắt đầu một cuộc tranh luận sôi nổi giữa nông dân, hệt như một cuộc tranh luận đêm hôm trước giữa binh lính. Đây mới thật là những người vô sản nông thôn.. - Áp-xen-ti-ép và những tên khác, ủy viên trong Ủy ban chấp hành của chúng ta, mà chúng ta cứ tưởng là ân nhân của nông dân, cũng chỉ là bọn K.Đ cả! Tóm cổ chúng lại! Tóm cổ chúng lại! Một người khác nói: - Bọn Pi-a-nich, Áp-xen-ti-ep là ai? Chúng không phải là nông dân! Chúng chỉ giỏi ngoe nguẩy cái đuôi thôi! Hội nghị nhận ra họ cũng là anh em cả và hoan hô họ nhiệt liệt. Nhóm xã hội cách mạng cánh tả đề nghị nghỉ nửa giờ. Thấy các đại biểu ùn ùn kéo ra ngoài, Lê nin đứng dậy nói: - Các đồng chí! Chúng ta không nên bỏ phí thì giờ. Những tin tức quan trọng bậc nhất cho nước Nga phải được đăng lên báo sáng mai. Không nên trì hoãn. |
Giữa cuộc thảo luận sôi nổi, giữa những tiếng chân bước trên sàn, vang lên tiếng hô của một phái viên của Ủy ban quân sự cách mạng:
- Cần ngay mười lăm cán bộ làm công tác tuyên truyền cổ động quần chúng tới phòng 17! Để ra mặt trận!... Mãi gần hai tiếng rưỡi sau, các đại biểu mới lục tục kéo về. Chủ tịch đoàn trở về chỗ và phiên họp lại tiếp tục, mở đầu là phần đọc các bức điện báo tin các trung đoàn gia nhập Ủy ban quân sự cách mạng. Không khí phiên họp lại dần dần trở nên sôi nổi. Một đại biểu bộ đội Nga ở mặt trận Ma-xê-đoan chua chát thuật lại tình hình ngoài đó: - Chúng tôi khổ về tình hữu nghị của các bạn “đồng minh” của chúng ta hơn là khổ về quân thù. Các đại diện các đạo quân thứ mười và thứ mười hai vừa mới tới, báo cáo: - Chúng tôi triệt để ủng hộ các đồng chí! Một anh lính nông dân phản đối việc thả “các tên xã hội phản bội” Ma-xơ-lốp và Xa-la-dơ-kin; còn đối với Ủy ban chấp hành các Xô viết nông dân thì đòi hỏi phải bắt sạch. Thật là đúng tiếng nói cách mạng….Một đại biểu quân đội Nga ở Ba-tư tuyên bố là anh ta được chỉ thị đòi trao tất cả chính quyền cho các Xô –viết…Một sĩ quan người U-cơ-ren phát biểu bằng tiếng mẹ đẻ: - Không có chủ nghĩa dân tộc trong cuộc khủng hoảng này..Chuyên chính vô sản trên khắp các nước muôn năm! Thật là toàn những ý kiến cao cả và sôi sục. Chắc chắn là không bao giờ có thể bắt nước Nga phải im lặng được nữa. Sau khi nhận xét là hiện có những lực lượng phản bôn-sê-vích đang âm mưu gây rối loạn khắp nơi, Ca-mê-ni-ép đọc bản kêu gọi của Đại hội gửi các Xô-viết Nga: Đại hội Xô viết toàn Nga đề nghị Hội đồng bộ trưởng áp dụng những biện pháp kiên quyết chống lại những âm mưu phản cách mạng và những cuộc tàn sát người Do-thái..Vì danh dự của cách mạng công nông binh, không được để xảy ra một cuộc tàn sát nào. Đội Xích vệ Pê-tơ-rô-gơ-rát, quân đội thường trú cách mạng và các thủy thủ đã giữ được trật tự thật hoàn hảo tại thủ đô. Hỡi công nhân, binh lính, nông dân! Hãy noi gương công nhân và binh lính Pê-tơ-rô-gơ-rát. Hỡi các đồng chí binh lính và Cô dắc! Chính các đồng chí có nhiệm vụ giữ gìn trật tự cách mạng thực sự. Tất cả nước Nga cách mạng và thế giới đang chăm chú nhìn vào các bạn! Khoảng hai giờ, bỏ phiếu Sắc lệnh ruộng đất; chỉ có một phiếu chống và các đại biểu nông dân sung sướng như người điên… Những người bôn-sê-vich lao mình vào hành động như thế đấy, vượt mọi do dự và chống đối. Họ là những người duy nhất ở Nga có một chương trình hành động cụ thể trong lúc những người khác ngồi tán róc từ tám tháng nay. Một người lính gầy gò, quần áo rách tả tơi, đứng lên hùng hồn phản đối một điều khoản trong “Bản chỉ thị nông dân”( Đó là bản chỉ thị do Đại hội bỏ phiếu chấp thuận cùng với Sắc lệnh ruộng đất – ghi chú theo bản dịch Pháp); theo điều khoản đó thì quân nhân đào ngũ không được chia ruộng đất. Thoạt đầu anh bị mọi người la ó, huýt còi, nhưng rồi những lời nói giản dị và cảm động của anh đã làm cho tất cả phải lắng tai nghe. Anh nói: - Bị cưỡng bức ném vào cuộc chém giết ngoài chiến hào, một cuộc chém giết mà chính các anh cũng đã công nhận là phi lý và quái gở trong Sắc lệnh hòa bình, người lính đã chào mừng cuộc cách mạng và hy vọng rằng sẽ có hòa bình và tự do. Hòa bình ư? Chính phủ Kê-ren-xki đã tống anh ta sang Ga-li-xi để giết người và để bị người ta giết; còn Tê-rê-sen-cô thì chỉ cười trừ khi nghe anh kêu gào hòa bình… Tự do ư? Dưới thời Kê-ren-xki, những ủy ban của anh đã bị thủ tiêu, báo chí bị cấm, các diễn giả của đảng anh bị bỏ tù.. Ở trong làng anh thì bọn đại địa chủ chẳng coi các Ủy ban ruộng đất ra gì và bỏ tù các đồng chí của anh… Ở Pê-tơ-rô-gơ-rát, giai cấp tư sản kết liên với bọn Đức phá việc tiếp tế lương thực và đạn dược cho quân đội, trong khi đó thì anh không có giày dép và quần áo. Ai đã dồn người lính vào thế phải đào ngũ? Chính là Chính phủ Kê-ren-xki mà các anh đã lật đổ. Cuối cùng, diễn giả đã làm cho mọi người phải hoan hô; nhưng một người lính khác đứng phắt lên phản đối: - Chính phủ Kê-ren-xki không phải là cái bình phong để che đậy những hành động xấu xa như đào ngũ. Bọn đào ngũ là bọn hèn hạ, bỏ rơi các đồng chí ở ngoài chiến hào để chuồn về nhà. Tất cả những tên đào ngũ là quân phản bội và phải bị trừng phạt. (Ồn ào, tiếng hô: Thôi im đi!) Ca-mê-ni –ep vội đề nghị vấn đề đó để chính phủ quyết định. |
Hai giờ rưỡi sáng. Phòng họp yên lặng và nghiêm trang. Ca-mê-ni-ép bắt đầu đọc Sắc lệnh thành lập chính phủ:
Trong khi chờ đợi họp Hội nghị lập hiến. Đại hội Xô viết đại biểu công nông binh toàn Nga quyết định thành lập một chính phủ công nông lâm thời lấy tên là Hội đồng ủy viên nhân dân. Các cơ quan Nhà nước sẽ do các Ủy ban điều khiển; các Ủy ban này có nhiệm vụ đảm bảo việc thực hiện chương trình của Đại hội, kết hợp chặt chẽ với các tổ chức của công nhân nam và nữ, thủy thủ, binh lính, nông dân và viên chức. Điều khiển công việc của chính phủ có một tập thể gồm các chủ tịch Ủy ban nói trên, tức là Hội đồng ủy viên nhân dân. Đại hội toàn Nga và Ủy ban chấp hành trung ương của Đại hội kiểm sát các hoạt động của ủy viên và có quyền bãi chức họ. Phòng họp vẫn yên lặng; nhưng khi đọc đến tên từng ủy viên một thì những tiếng hoan hô vang dậy, nhất là khi đọc đến tên Lê nin và Tơ-rốt-xki: Chủ tịch Hội đồng : Vơ-la-đi-mia U-LI-A-NỐP(Lê nin) Nội vụ : A. I. RI- CÔP Nông nghiệp :V.P.MI-LI- U- TIN Lao động :A.G.SƠ-LI-ÁP-NI- CỐP Chiến tranh và hải quân: Một ủy ban gồm có V.A.ỐP- XÂY- EN – CÔ (An- tô- nốp). N.V. CƠ- RI –LEN – CÔ và P. E. ĐI- BEN –CÔ Công thương nghiệp: V.P. NÔ- GHIN Giáo dục : A.V. LU- NAT- SAC- XKI Tài chính : I.I. XCO- VOOC – XỐP (Stê- pa- nôp) Ngoại giao : L.D. BƠ – RÔNG – STAI – NƠ (Tơ- rốt –xki) Tư pháp : G. I. ỐP – PÔ- CỐP (Lô- mốp) Tiếp tế : I. A. TÊ- Ô- ĐÔ- RÔ- VICH Bưu điện : N. P. A- VI- LỐP (Gơ- li- ê- bốp) Phụ trách các dân tộc : I. V. GIU- GÁT- SƠ- VI- LI (Xta-lin) Phòng họp tua tủa những lưỡi lê; Ủy ban quân sự cách mạng vũ trang tất cả mọi người; chủ nghĩa bôn-sê-vich đang vũ trang để quyết chiến với Kê-ren-xki; gió Tây Nam vọng lại tiếng kèn trận của quân đội Kê- ren- xki…Không một ai trở về nhà; trái lại, có hàng trăm người mới đến, đứng chật ních cả phòng họp; binh lính và công nhân nét mặt rắn đanh, đứng nghe diễn thuyết hàng giờ không biết mỏi. Không khí sặc khói thuốc lá, hơi người, mùi quần áo và mùi mồ hôi. A-vi-lốp, trong ban biên tập tờ Đời mới, phát biểu nhân danh những người xã hội dân chủ quốc tế chủ nghĩa và men-sê-vich chủ nghĩa còn ở lại dự họp Đại hội; khuôn mặt trẻ măng và thông minh, anh ta mặc một chiếc áo đuôi tôm lịch sự trông không hợp chỗ. - Chúng ta phải tự hỏi xem chúng ta đang đi đâu? Sở dĩ chính phủ liên hiệp bị lật đổ một cách dễ dàng không phải là do sức mạnh của nền dân chủ mà là do sức mạnh của cánh tả của nền dân chủ mà là do chính phủ đó bất lực không đem lại được hòa bình và bánh mì cho nhân dân. Chỉ trừ khi cánh tả giải quyết được những vấn đề đó thì mới đứng vững được. “Cánh tả có thể mang lại cho nhân dân bánh mì không? Thóc thì hiếm. Đa số nông dân sẽ không đi theo các anh vì các anh không cung cấp được cho họ máy móc mà họ cần. Nhiên liệu và những nhu yếu phẩm khác gần như không đào đâu ra…” “Còn nói tới hòa bình thì lại càng khó nữa. Trước đây, các nước đồng minh đã từ chối không nói chuyện với Xcô-bê-li-ép. Họ sẽ không bao giờ chấp nhận đề nghị triệu tập một hội nghị hòa bình do các anh đưa ra. Tại Luân- đôn, Pa- ri cũng như tại Béc- lanh, các anh sẽ không được công nhận đâu.. “Các anh không thể trông mong vào sự giúp đỡ thiết thực của vô sản ở các nước đồng minh, bởi vì trong hầu hết các nước, giai cấp vô sản còn cách rất xa cuộc đấu tranh cách mạng; nên nhớ rằng ngay nền dân chủ đồng minh cũng không triệu tập nổi Hội nghị Xtoc-khôm; các đại biểu của cánh cực tả đã cho đồng chí đó hay rằng cách mạng ở Đức không thể nổ ra được chừng nào còn chiến tranh…” Từ lúc này trở đi thì A-vi-lôp luôn luôn bị ngắt lời nhưng anh ta vẫn nói tiếp: - Việc nước Nga bị cô lập sẽ đưa tới một trong hai kết quả sau đây: một là quân đội Nga sẽ bị quân Đức đánh bại và một hòa ước có hại cho nước Nga sẽ được ký kết một cách qua loa giữa hai khối liên minh Ao - Đức và Pháp-Anh, hai là một hòa ước sẽ được ký kết riêng với nước Đức.. “Tôi vừa được tin rằng đại sứ các nước đồng minh ở đây đang chuẩn bị dời đi và các Ủy ban Cứu Quốc và Cứu cách mạng đang được thành lập tại khắp các thành phố trong nước.. “Không một đảng nào có thể thắng nổi những khó khăn tày trời đó. Chỉ có một chính phủ liên hiệp xã hội dựa vào đại đa số nhân dân mới có thể hoàn thành được cách mạng..” Rồi anh ta đọc bản nghị quyết của hai nhóm: Nhận thấy rằng muốn bảo vệ những thành quả của cách mạng, nhất thiết phải thành lập một chính phủ dựa vào nền dân chủ cách mạng có tổ chức dưới hình thức các Xô- viết đại biểu công nông binh, mặt khác nhận thấy rằng nhiệm vụ của chính phủ này là phải thực hiện được một nền hòa bình dân chủ càng sớm càng hay, trao ruộng đất cho các Ủy ban ruộng đất, tổ chức việc kiểm sát sản xuất nông nghiệp và triệu tập Hội nghị lập hiến đúng thời gian đã định. Đại hội cử ra một ủy ban chấp hành có trách nhiệm thành lập ra một chính phủ sau khi đã có sự thỏa thuận với các nhóm dân chủ có chân trong Đại hội. Mặc dù hội nghị đang say sưa phấn khởi trước thắng lợi, những lời lẽ hợp lý và khách quan của A-vi-lôp cũng đã làm cho mọi người phải suy nghĩ. Cuối cùng thì những tiếng hò la, huýt còi ngừng bặt và khi A-vi-lốp nói xong thì có cả vài tiếng vỗ tay. Tiếp theo là Ca-rê-lin, một thanh niên dũng cảm và được mọi người công nhận là thẳng thắn. Anh ta phát biểu nhân danh nhóm xã hội cách mạng cánh tả, đảng của Ma-ri-a Xpi-ri-đô-nô-va; đảng này gần như là đảng duy nhất đi theo những người bôn-sê-vich và là đảng đại diện cho nông dân cách mạng. (Chỉ có một số nông dân có xu hướng cách mạng đi theo những người xã hội cách mạng cánh tả) - Đảng của chúng tôi đã không gia nhập Hội đồng Ủy viên nhân dân bởi vì chúng tôi không muốn mãi mãi tách rời khỏi phần quân đội cách mạng đã bỏ họp Đại hội. Nếu chúng tôi tự tách ra như vậy thì sẽ không thể đứng làm trung gian giữa nhóm bôn-sê-vich và các nhóm dân chủ khác. Mà hiện nay, việc đó là nhiệm vụ của chúng tôi. Chúng tôi chỉ có thể ủng hộ một Chính phủ liên hiệp xã hội. “Chúng tôi phản đối hành động độc đoán của những người bôn-sê-vich. Các ủy viên của chúng tôi đã bị truất quyền. Cơ quan duy nhất của chúng tôi là tờ Lá cờ Lao động đã bị cấm ngày hôm qua… |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 05:53. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.