![]() |
Thép đã tôi thế đấy _ Nikolai Ostrovski
Chắc hẳn những ai yêu văn học Nga đều biết đến tác phẩm nổi tiếng "Thép đã tôi thế đấy" của Nikolai Ostrovski. một tác phẩm tuyệt vời nói về chàng thanh nên Pavel Corsaghin, cũng chính là hóa thân của tác giả. Là một chiến sĩ cách mạng, ông đã sống một cách nồng cháy và nóng bỏng nhất như nhân vật Pavel của ông. Tác giả đã sống qua những cảnh đời của cuốn tiểu thuyết rồi mới viết nó, ông viết nó trong những điều kiện vô cùng gian khổ: bị bại liệt và mù, bệnh tật tàn phá cơ thể. Hẳn là tác giả phải có một sức mạnh tinh thần rất to lớn, đó là sức mạnh của người chiến sĩ cách mạng không chịu khuất phục trước khó khăn thử thách của cuộc đời. Cho dù bị tàn phế, đau đớn thân thể đến cùng cực, ông vẫn vươn lên phấn đấu để viết nên cuốn tiểu thuyết này. Ông đúng là một con người, một chiến sĩ vĩ đại.
Nội dung của tác phẩm nói về chàng thanh niên Pavel Corsaghin. Anh là một thanh niên lớn lên trong khi điều kiện đất nước đang gặp nhiều khó khăn. Cũng như bao thanh niên Liên Xô khác, anh cũng có người bạn gái chơi thân, cô tên là Tônhia và sau này trở thành người yêu. Tônhia là một cô gái xinh xắn, yêu Pavel với tất cả tình cảm ban đầu trong trắng ngây thơ của một thiếu nữ mới lớn. Tình cảm của hai người có lẽ sẽ rất đẹp và trọn vẹn nếu như không có chuyện Pavel đi theo tiếng gọi của lý tưởng giai cấp lúc đó, lý tưởng muốn cống hiến sức trẻ của mình phục vụ cho Tổ quốc, cho cách mạng, theo tiếng gọi của Đảng Cộng sản. Anh trai Pavel cũng theo con đường này. Tônhia rất yêu Pavel nhưng không thể đợi anh và theo anh, không dám yêu một lý tưởng. Nhà Tônhia lại thuộc giai cấp tư sản. Pavel nói: "Anh trước hết là người của Đảng - sau đó mới là người của em và những người thân khác. Em có gan yêu một công nhân, nhưng lại không có gan yêu một lý tưởng". Pavel đã chia tay Tônhia mà theo lý tưởng mình đã xác định. Anh hăng hái, hồ hởi cống hiến sức trẻ thanh niên của mình cho những công việc phục vụ cho nhân dân, cho Tổ quốc. Trong thời gian xây dựng con đường sắt nhỏ nối khu rừng với thành phố, tình cờ Pavel đã gặp lại Tônhia. Công việc ở đây rất cực nhọc, ngày đêm chịu đói rét, gian khổ để gấp rút hoàn thành cho kỳ được con đường sắt cho kịp trước khi mùa đông tới. Nếu không kịp thì tất cả mọi người trong thành phố này sẽ chết cóng vì không đủ gỗ để sưởi ấm. Do vậy, Tônhia đã suýt không nhận ra anh vì trông anh đã hoàn toàn khác, rách rưới, tím tái vì giá lạnh, gầy gò như một người ăn xin và đang xúc tuyết, tuy có đôi mắt thì vẫn là Pavơlusa ngày nào. Tuy nhiên, cô đã không dám bắt tay anh khi anh đưa tay ra và anh hiểu rằng, tình cảm cũ giữa hai người vĩnh viễn không còn nữa. Cô giờ đây đã có chồng và "sặc mùi băng phiến". Sau này, trong quá trình lao động và sinh hoạt trong tổ chức Đảng, Pavel đã gặp Rita và được cô quý mến. Nhưng tình cảm giữa hai người chỉ giữ ở tình đồng chí... Về sau, có lúc Pavel bị bệnh sốt thương hàn và bị bại liệt, vôi hóa cột sống, phải ngồi xe lăn. Tưởng như cuộc đời đã đặt một dấu chấm hết với anh. Nhưng anh đã không lùi bước trước khó khăn, tin tưởng vào tình yêu mới và chuyển sang viết sách vẫn với ngọn lửa và chất thép đã được tôi luyện ngày nào. Đọc "Thép đã tôi thế đấy", mình vô cùng ngưỡng mộ nhân vật Pavel. Một con người đã dám từ bỏ cả tình yêu để đi theo lí tưởng cách mạng. Một con người dũng cảm và gan góc, không chịu khất phục trước những khó khăn kể cả khi tuyệt vọng nhất.Và chắc mọi người còn nhớ câu châm ngôn rất nổi tiếng của Pavel: "Cái quý nhất của con người ta là sự sống. Đời người chỉ sống có một lần. Phải sống sao cho khỏi xót xa, ân hận vì những năm tháng đã sống hoài, sống phí, cho khỏi hổ thẹn vì dĩ vãng ti tiện và hèn đớn của mình, để khi nhắm mắt xuôi tay có thể nói rằng: tất cả đời ta, tất cả sức ta, ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người...". Pavel chính là một biểu tượng sống của niềm tin và nghị lực vươn lên trong cuộc sống của nhiều thế hệ thanh niên trên thế giới, là một tấm gương sáng để thế hệ chúng ta noi theo, học tập. (P/S: Xin lỗi, do mình văn kém nên cái phần tóm tắt tác phẩm mình đi ăn trộm, mong mọi người thông cảm ) |
Bạn river_mayahn ơi, cái chính trong bài viết trên là các cảm nhận của bạn mà, mình thì tin đó là cảm nhận thật của bạn. Chứ còn đi mượn tóm tắt tác phẩm ở nơi khác thì đâu có gì mà phải băn khoăn hả bạn?
|
Nhắc đến "Thép đã tôi thế đấy" là Paven phải nhào zô ngay.
Tôi không nhớ lần đầu tiên đọc quyển này là khi nào, và cũng không nhớ nổi đã đọc lại bao nhiêu lần. Trong truyện có một câu mà tôi tin là ai cũng biết, còn với riêng tôi thì nó đã thành phương châm sống. Đó là suy nghĩ của Paven (thật!) khi đứng trước mộ Valia: "Cái quý giá nhất của con người là cuộc sống,đời người chỉ sống có một lần, phải sống sao cho khỏi hổ thẹn vì những năm tháng sống hoài, sống phí, để khi nhắm mắt xuôi tay ta có thể nói rằng: 'Cả đời ta, cả sức ta đã hiến dâng cho sự nghiệp cao đẹp nhất trên đời, sự nghiệp đấu tranh giải phóng loài người' " Bản thân tuy vẫn còn nhiều điều đáng "hổ thẹn" nhưng tôi cũng rất tự hào vì đã được góp chút sức lực vào sự nghiệp đó. Một lần nữa cám ơn bạn! |
Đáng tiếc cho Liên Xô thật. Trong "Thép đã tôi thế đấy", Pavel đã từng có mong ước là sau hai mươi năm nữa, đất nước sẽ tiến lên xã hội cộng sản chủ nghĩa. Thế mà hơn một nửa thế kỉ sau khi anh mất, chủ nghĩa xã hội ở Liên Xô đã sụp đổ hoàn toàn. Thật là buồn.
|
Thực ra điều đó cũng không đáng tiếc lắm, đây chỉ là chuyện thiết thực hay không thôi. Thầy chính trị của tôi nói: "E rằng Liên Xô đang đặt ra mục tiêu cao quá, biết bao giờ mới có núi bánh mỳ, suối sữa, bao giờ mới có chuyện 'làm theo khả năng, hưởng theo nhu cầu', lực lượng, quan hệ sản xuất không đủ thì đó là điều viển vông, mà một khi theo đuổi những thứ viển vông thì...", mà hồi đó nước bạn được coi là rất phát triển, đang viện trợ cho ta rất ác. Rõ ràng, sự sụp đổ đã được đoán trước, chỉ có điều hơi nhanh thôi. Sup đổ chưa chắc đã là không hay, có thể nó sẽ mang lại nhiều bài học sau này.
Mong rằng nước Nga hôm nay sẽ có hướng đi cụ thể và thiết thực hơn để ta lại sớm được thấy một "anh cả đỏ" mà ta từng gắn bó. |
em đã từng đọc cuốn sách này một lần, nhưng đã lâu rồi mà vẫn chưa muốn đọc lại. Bởi em thấy nó có một cái gì đó quá " thép" ở trong tác phẩm này. Có thể em không hiểu hết ý nghĩa của tác phẩm nhưng thú thật là em khó có thể tin rằng trên đời này lại có một người nào đó như Pavel, một con người có thể lúc nào cũng sống bằng lí trí như vậy không?
Em cũng từng đọc một số tác phẩm văn học ca ngợi chất thép, chất cách mạng trong những con người Nga, nhưng vẫn thấy nó rất thực, rất sinh động : Và nơi đây bình minh yên tĩnh, Tên anh chưa có trong danh sách, Số phận một con người hay Tính cách Nga. Nhưng dù sao cũng phải công nhận " Thép đã tôi thế đấy" là một tác phẩm xuất sắc. |
Trích:
Xin lỗi nha, hehe............ Nhưng có một điều lạ, tất cả các thầy giảng dạy Triết học, Sử học có uy tín nhất và tầm hiểu biết sâu sắc nhất ở trường tớ đều nhận định : Chủ nghĩa Xã hội không có nghĩa cứ phải giương cao cờ đỏ, búa liềm hay hô hào một cách... rẻ tiền "Liên Xô muôn năm, Lenin sống mãi !" mà nó là một quy luật phổ biến. Khi đã đạt đến một trình độ nhất định (trong điều kiện không phụ thuộc vào thể chế Chính trị) thì tự khắc bất cứ một vùng lãnh thổ nào có đầy đủ cơ sở vật chất của nền sản xuất hiện đại đều "gần như vô tình" bước lên chủ nghĩa Xã hội. Khoác cái áo quân chủ lập hiến mà thực chất Thụy Điển đã được xem là nước XHCN nhất trong các nước XHCN đấy thôi ! Tôi không nghi ngờ gì nếu như có ai đó đưa ra kết luận rằng, nước Mỹ hiện nay đã là một nước có chủ nghĩa Xã hội, thậm chí trước cả Liên Xô....... |
Trích:
Đúng là, với phong cách "tự thuật" núp bóng nhân vật tưởng tượng, rõ ràng hoặc do cố ý hoặc do vô tình, lắm đoạn Nikolai đã tự tô vẽ thêm cho nhân vật trung tâm (mà ai cũng hiểu là tác giả) và xóa mờ đi một vài khuyết điểm cá nhân, nhưng cái tài tình của ông là đã phác thảo nên một bức tranh "Nước Nga chiến đấu và tồn tại trong gian khổ" bằng những nét bút kỳ vĩ, gần như là cùng một lúc, chàng họa sĩ tật nguyền đã vẽ nên bức tranh ấy bằng hai thứ bút - hai gam màu - hai nét vẽ gầy/đậm vậy ? Ngoài ra, cuốn sách cũng còn là tài liệu tham khảo rất đáng lưu tâm cho các nhà công tác xã hội và chính trị tư tưởng sau này, nhưng đáng tiếc là càng về sau, con người Nga nói riêng, con người XHCN nói chung càng trở nên tha hóa khác thường................. cho nên không mấy ai thấm nhuần được hết thứ "đạo đức Pavel" ấy ! |
Trích:
Bạn không biết rằng ở cả Mỹ, Nga như bạn nói và rất nhiều nước khác nữa vẫn đang tồn tại Đảng cộng sản hay sao mà bạn cho rằng họ không có ĐCS Trang web của ĐCS Nga - http://kprf.ru/ người đứng đầu đảng này là ông Г.А.Зюганов, chắc bạn cũng biết http://img523.imageshack.us/img523/1791/341o.jpg ... Tôi không hiểu các thầy triết học, sử học có uy tín của trường bạn dạy bạn những gì !? |
Trích:
|
Trích:
|
Bạn biết không Thép đã tôi thế đấy là tác phẩm mà tôi yêu thích nhất đấy mặc dù tôi là người rất ghét môn văn. Trước khi đọc được tác phẩm này thì tôi chưa xác định được lí tưởng sống đúng đắn cho mình, nhưng từ khi đọc được tác phẩm vĩ đại này thì tôi đã biết được mình nên làm gì và sống như thế nào.Việc Liên xô sụp đổ là tính tất yếu của lịch sử, Lênin có lẽ cũng dự đoán được điều này. Chế độ XHCN là chế độ xã hội ưu việt nhất, nhưng chế độ nào cũng vậy điều phải tuân theo quy luật phát triển của lịch sử loài người mà nhất là chế độ XHCN, XHCS. Các nhà lãnh đạo LX sau Lênin đã vận dụng CNXH một cách giáo điều, không coi trọng sự phát triển bền vững của cả nền KT, phát triển KT theo hướng tập trung mệnh lệnh, không hòa nhập chung vào nền KTTG.
|
Trích:
|
Thép đã tôi thế đấy là tác phẩm ưa thích của tôi. Đọc những tác phẩm như vậy (như Mãi mãi tuổi 20) không chỉ để cảm nhận mà rút ra rằng cha ông chúng ta đã chịu cực khổ ra sao, gan góc như thế nào để chúng ta học tập, để chúng ta biết ơn vì có được cuộc sống ngày hôm nay. Thời chiến hay thời bình thì con người đều cần có ý chí và lòng dũng cảm. Thế hệ trẻ VN cũng như Nga cần hiểu rõ điều này có phải không các bạn?
|
Hiện nay ở Khoa Văn chúng tôi bắt đầu có một vài xu hướng muốn XÉT LẠI giá trị tư tưởng trong cuốn sách này !
|
Ơi Jan này,giá trị tư tưởng của tác phẩm này có vấn đề gì àh mà phải xét lại vậy? Nếu bạn thấy có vấn đề thì vấn đề là ở chỗ nào, nói tôi biết đi. Chứ theo tôi thì tư tưởng trong tác phẩm này rất vĩ đại không cần xét lại gì cả, tôi chắc chắn 1 điều khi ai đọc được tác phẩm này thì họ sẽ định hướng được lí tưởng sống cho riêng mình.
|
Rõ ràng thời đại ngày nay, con người thực dụng hơn, thủ đoạn hơn và cũng ít say mê những thứ lí tưởng cao cả hơn.
Cho nên khi những kẻ tự xem mình có nhiều khả năng, vốn sống hiện đại thì họ coi cuốn sách này mang nhiều nội dung xa xôi, lạc hậu và mơ mộng... Tôi rất - rất say mê tác phẩm Văn học kiệt xuất này, nhưng rõ ràng cũng không thể làm ngơ được... Phải tìm mọi cách mà cứu lấy nó ! |
Tôi đồng ý với 2 bạn.
|
Trích:
Cụ nhà thơ Rasul Gamzatov nói thì phải. :emoticon-0102-bigsm |
Câu này đúng là Rasul Gamzatov đã nhấc lại trong Đaghestan của tôi, nhưng em nhớ là của Abutalip (Абуталиб) bác Hổ ạ. Nguyên văn của nó là:
"Если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки" |
Trích:
Ngay câu "Không có gì quý hơn độc lập tự do" thì không phải cụ Hồ nói ra đầu tiên thì phải! |
Xin mời các bác Gà Mờ và Hổ Già tham khảo bài em trích sau đây:
Поэт, философ, музыкант Абуталиб Гафуров «Если ты выстрелишь в прошлое из пистолета, будущее выстрелит в тебя из пушки». Так сказал Абуталиб Гафуров – народный поэт Дагестана, мудрец, философ, чьи изречения стали крылатыми. Вчера в Республиканской национальной библиотеке имени Расула Гамзатова прошел творческий вечер, посвященный его юбилею. В конференц-зале библиотеки собрались члены Союза писателей РД, научные деятели республики, родственники и почитатели таланта прославленного юбиляра. С творчеством Гафурова знакомы не только в нашей республике, но и далеко за ее пределами. «Это поэзия и проза истины. Его истина народна…», - отметил в своем эмоциональном выступлении председатель Союза писателей РД Магомед Ахмедов. Образ Абуталиба Гафурова ясно передан поэтом Расулом Гамзатовым в книге «Мой Дагестан». «Нашему современнику удалось создать образ Гафурова, в котором есть и реальные, и литературные черты, - подчеркнула искусствовед Гулизар Султанова. - В нем угадывался тот Абуталиб, которого мы знали по его стихам, выступлениям. Он получился и мудрецом, и простолюдином». О жизни и творчестве А.Гафурова говорил литературовед Сулейман Ахмедов. Его именем названа одна из улиц в Махачкале, а бюст поэта установлен в центральном сквере города. А. Гафуров был не только выдающимся поэтом, но и большим патриотом - безмерно любил свою родную землю и защищал ее не только пером, но и оружием на фронтах Великой Отечественной войны. Абуталиб за свою жизнь заслужил много наград, но самой высшей для него наградой были любовь и признание народа, сказала дочь поэта, директор Республиканской библиотеки для инвалидов по зрению Марьям Султанова. О творчестве поэта можно говорить долго и не только говорить, но и петь. На вечере на стихи Абуталиба Гафурова прозвучали музыкальные произведения на лакском языке. Да и сам Абуталиб прекрасно владел музыкальным инструментом – зурной. http://www.dagpravda.ru/article/4151 |
Sau khi đổi mới nhất là từ khi LX sụp đổ thì tác phẩm này không còn phổ biến trong thanh niên VN nữa. Tôi tưởng rằng lớp 12 sẽ được học tác phẩm này nhưng ước muốn này tan biến rồi:emoticon-0106-cryin. Con người thời nay đúng là thực dụng hơn nhưng chính từ sự thực dụng ấy cần có những lí tưởng sống đúng đắn để không chỉ vì bản thân mà còn vì xã hội.
Tôi iu 'Thép đã tôi thế đấy', iu Pavel, iu Ovtroski, iu LX.:emoticon-0115-inlov. |
Đôi nét về chiến sĩ, dịch giả Phạm Hồng Sơn-một Ostrovski của Việt Nam.
Trong tay hungmgmi đang có cuốn sách mới nhất của nhà văn, dịch giả Thúy Toàn "Những con đường" về dịch văn học và văn học dịch. Sách chia làm 2 phần, trong đó phần 2 là chân dung các`dịch giả Việt Nam và tác giả quen biết như Cao Xuân Hạo, Đào Xuân Qúy, Phạm Mạnh Hùng, Huỳnh Lý...Trong số này, nổi lên có một dịch giả, chiến sĩ, người được tác giả Thúy Toàn và nhiều người gọi là một Nicolai Ostrovski của Việt Nam. Đó chính là thương binh nặng Phạm Hồng Sơn, nguyên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 307 bách chiến bách thắng ở các chiến trường Nam Bộ. Chuyện một người chỉ huy tiểu đoàn anh hùng đánh đông dẹp bắc, nay bị thương nằm liệt một chỗ, rồi tự học tiếng Nga và dịch các`tác phẩm văn học Nga đã`được báo chí Việt Nam và Liên xô đưa tin rộng rãi vào đầu những năm 60 thế kỷ trước. Xin lược thuật lại những nét chính về Phạm Hồng Sơn qua bài viết của dịch giả Thúy Toàn. Phạm Hồng Sơn sinh ra ở làng Chuông, Thanh Oai, Hà Tây.Đang học dở khoa Luật, anh thoát ly hoạt động cách mạng. Tháng 10/1945, anh tham gia Vệ quốc đoàn. Tốt nghiệp trường quân chính Bắc Sơn, anh sĩ quan trẻ Phạm Hồng Sơn được điều về Bộ Tổng tham mưu QĐNDVN. Năm 1948, anh tham gia Phái đoàn quân sự của Trung ương cử vào Nam bộ công tác. Một thời gian sau, anh được chuyển sang đơn vị chiến đấu và được chỉ định làm tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 307. Tiểu đoàn 307 danh tiếng đã giáng cho quân Pháp những đòn chí mạng ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Mỗi khi nghe đến danh tiểu đoàn 307, quân giặc đều khiếp vía kinh hoàng. Trong trận chiến tại Long Châu Hà trước khi chiến tranh kết thúc, người tiểu đoàn trưởng dũng cảm đã bị trọng thương. Anh được chuyển ra Bắc chữa trị, nhưng vết thương hiểm hóc đã`cột chặt Phạm Hồng Sơn vào giường bệnh suốt mười ba năm trời, anh bị liệt nửa thân dưới, hai chân teo quắt, cơ thể lở loét, đại tiểu tiện không thể làm chủ được. Người tiểu đoàn trưởng 307 đã bước vào một trận tuyến mới vô cùng ác liệt mà trận địa là giường bệnh. Có vốn ngoại ngữ là tiếng Anh, tiếng Pháp, Phạm Hồng Sơn quyết tâm học thêm tiếng Nga. Khi đã có vốn tiếng Nga tương đối, anh bắt tay vào dịch sách. Trong hồi ký được công bố sau khi anh mất năm 1967, có những dòng:"Tôi tìm đọc một số truyện thiếu nhi, chọn lấy những truyện hay để dịch phục vụ các em. Ưóc mơ dạy học không thành thì bây giờ dịch truyện cũng là một cách đóng góp vào việc vun đắp những mầm non của đất nước." Phạm Hồng Sơn mày mò dịch, rồi nhờ anh bạn thương binh mang đến các NXB. Một thời gian sau, các NXB trả lại anh bản thảo vì dịch chưa đạt. Không nản chí, anh kiếm tìm những bản dịch của những người khác, đối chiếu nguyên bản Nga văn để học tập cách dịch của họ. Và công sức của anh đã`được đền đáp. Năm 1959, NXB Kim Đồng đã ra cuốn sách Lời hứa danh dự của L.Panteleev, bản dịch của Phạm Hồng Sơn. Anh tâm sự:"Đối với nguời khác, dăm bảy chục trang sách dịch có lẽ chẳng nghĩa lý gì, nhưng đối với tôi đó là chân trời hy vọng. Nó mở cho tôi một con đường để tiến vào chiếm lĩnh trận địa mới, tiếp tục cuộc chiến đấu bỏ dở". Cứ cố gắng kiên trì như vậy, trên trận địa mới này, Phạm Hồng Sơn tiếp tục ghi thêm những chiến công. Có thể kể tên các`tác phẩm văn học Xôviết do anh dịch đã được xuất bản:Mặt trời trên thảo nguyên của P.Pavlenco, Những mẩu chuyện về Trapaev (đều in tại NXB Kim Đồng năm 1960), Vài ngày, A.Bech, NXB QĐND 1961, Đội dự bị của tướng Panphilov, NXBQĐND 1962, Ngày và đêm, K.Simonov, NXB Văn học 1963, Suối thép, A.Seraphimovich, NXB Văn học 1965, Viết dưới giá treo cổ, J.Phuxich, NXB Văn học 1966.... Trong hồi ký của mình, Phạm Hồng Sơn viết: "Những ngày hè oi bức, sờ vào thành giường cũng thấy nóng, huống hồ nằm trên đệm bông, màn phủ kín. Mồ hôi đổ ra nhễ nhại, tôi lấy khăn mặt nhúng nước đắp lên người và cứ thế nằm cặm cụi dịch hết trang này sang trang khác, quên cả cái nóng bức`bên ngoài. Do hoàn cảnh bệnh tật mấy năm nay tôi phải nằm nghiêng mình nên khi viết cũng phải nằm nghiêng như vậy, một tay cầm chiếc bìa cứng giơ ra trước mặt để lót, một tay cầm bút viết.Lúc đầu chưa quen nên được một lúc lại mỏi rời. Nhưng dần dần cũng quen, và bị lôi cuốn vào công việc, tôi có thể nằm nghiêng như vậy viết suốt ngày, mỗi ngày khoảng chín mười giờ, có khi mười hai, mười ba giờ". Kết thúc bài viết, nhà thơ, dịch giả Thúy Toàn viết: "Tôi viết bài này trước hết để bày tỏ lòng ngưỡng mộ, biết ơn một con người đã`hiến tuổi trẻ, một phần xương máu cho sự nghiệp giành độc lập cho dân tộc, lại nêu tấm gương kiên nghị phi thường, vượt qua bao nhiêu trở ngại do khó khăn thương tật, không cam chịu sống đời tàn tạ, mà đẩy lùi lưỡi hái tử thần, cống hiến những sức lực cuối cùng cho tương lai xã hội, thực sự đã lập nên một "chiến công hiển hách"". Khi đọc xong bài viết của Thúy Toàn, tôi bỗng nhớ đến hình tượng N.Ostrovski mà nhiều người đã dùng để gọi Phạm Hồng Sơn. Sau khi viết Thép đã`tôi thế đấy, dù thể trạng không được tốt, N.Ostrovski đã`bắt tay vào viết bộ ba tiểu thuyết "Ra đời trong bão táp". Ngày 11 tháng Chạp năm 1936, Ostrovski hân hoan viết thư cho mẹ là đã`viết xong tập 1. Nhưng sau đó 11 ngày, do bệnh tật hiểm nghèo, sức khỏe suy kiệt, nhà văn đã`qua đời. Hai con người, hai số phận đặc biệt ở hai đất nước khác nhau, nhưng cuộc đời của họ khiến chúng ta phải kính cẩn nghiêng mình. Hồi còn nhỏ, tôi đã`từng được đọc một cuốn sách về Phạm Hồng Sơn, nhưng nay thì đã`quên mất tên. Tìm trên mạng, gõ tên Phạm Hồng Sơn, chỉ ra hàng loạt kết quả trên các`trang web hải ngoại về một tay bác sĩ nào đó cùng tên, đang được tung hô là một nhà dân chủ. |
Tác phảm này mà đem đi xét lại thì chúng ta phải xét lại những kẻ đòi làm chuyện ấy.
|
Trích:
Chào các bác! Tôi đã được tiếp xúc với văn học Xô Viết từ thuở ấu thơ-thuở mua được 1 quyển sách phải có giấy giới thiệu (Ba Mẹ là cán bộ) và dành dụm từng 5 xu lủng, 1 hào... để mới có thể có được cuốn sách mà mình... mơ ước trên kệ sách hiếm hoi những đầu sách. Tôi đã có những tác phẩm: Nam tước Phon-go-rinh, Cuộc phiêu lưu của Mít Đặc và Biết Tuốt, Người Mẹ, 1 ngày dài hơn thế kỷ... và Thép đã tôi thế đấy. Rồi tôi vào đại học và đi nhiều nơi trên khắp mọi miền Tổ quốc, và... Mẹ tôi đã bán "giấy vụn" hết số sách tưởng như là cũ-vứt đi của tôi. Giận Mẹ, nhưng đành chịu thôi! Sau này, có thời gian xuất bản lại những tác phẩm Văn học Xô Viết và tôi đã cố gắng mua lại để đọc. Bởi, hồi còn bé thì suy nghĩ và nhận thức đương nhiên là không như bây giờ rồi! Nhiều đồng nghiệp thấy tôi mua những Ruồi Trâu, Thép đã tôi thế đấy!, Pinochio... họ cười mỉm. Tôi hiểu cái cười "vĩ đại", "thánh nhân" của họ. Nhưng, có điều tôi thấy ở trên kệ sách vẫn còn "ứ đọng" những phiên bản "Thép đã tôi thế đấy!"... Có lẽ thế hệ trẻ bây giờ họ đọc những cái gì "cao siêu" hơn chăng? Hay khi người ta bế tắc trong cuộc sống thì họ mới trở về tìm những tác phẩm kinh điển? Pavel Korsagin đã giúp tôi rất nhiều! Bộ phim "Thép đã tôi thế đấy!" hợp tác giữa Ukrain và Trung Quốc chỉ thể hiện được 1 phần "linh hồn" của Ostrovsky mà thôi ! |
tôi nghĩ rằng Thụy điển là 1 nước trung lập, không CNXH cũng không CNTB đâu các đồng chí ạ!
|
Trích:
" Vương quốc Thuỵ-điển nằm ở đông nam bán đảo Scandinavi thuộc Bắc Âu. Vào năm 1889, khi thành lập Đảng Xã hội Dân chủ Thuỵ-điển [1], vương quốc này còn là một trong những nước lạc hậu nhất châu Âu, người ta gọi là nước của cướp biển, phần lớn dân vốn là cướp biển và tội phạm bị các nước Tây Âu đày đến đây cùng các hậu duệ của họ. Kinh tế Thụy-điển ngày ấy còn lạc hậu rất nhiều so với nước Nga hồi Cách mạng Tháng Mười năm 1917. Từ năm 1920, khi Đảng Xã hội Dân chủ (XHDC) Thuỵ-điển bắt đầu nắm chính quyền cho tới nay, tuy có một số thời kỳ gián đoạn, nhưng Đảng này vẫn nắm quyền lãnh đạo đất nước lâu hơn cả. Trong thời gian đó (từ thập kỷ 20 đến thập kỷ 80, là thời gian được tác giả khảo sát), Đảng XHDC đã xây dựng Thuỵ-điển từ một nước lạc hậu trở thành một nước kinh tế phát triển [2], đứng thứ hai trên thế giới về GDP đầu người (thứ nhất là Thuỵ-sĩ); và thứ nhất thế giới về phúc lợi xã hội, chứng tỏ sự xã hội hoá phân phối đã đạt trình độ rất cao. Trên đây là tóm tắt nội dung chính của bài “Một số điểm chính trong bản Báo cáo khảo sát đến muộn” (sau đây viết tắt là Báo cáo Khảo sát). Tác giả báo cáo này là đồng chí Dương Khải Tiên, năm 1985 và 1988 từng hai lần đến Thụy-điển tiến hành khảo sát. Thu hoạch tổng quát của tác giả là: “Đối với chủ nghĩa xã hội (CNXH) kiểu Thụy-điển, nhiều năm qua, chúng ta chẳng những luôn luôn cho là đối lập với quan điểm chính thống, giữ thái độ phê phán nghiêm khắc, mà thậm chí cho tới ngày nay, trong suy nghĩ của mọi người nói chung vẫn khẳng định thì ít mà phủ định thì nhiều. Thực ra, như vậy là không công bằng. Nếu phân tích một cách thực sự cầu thị, ta sẽ không khó phát hiện thấy: ngoài những vấn đề chính trị còn tranh cãi, tạm thời chưa thể đưa ra một kết luận đa số chúng ta có thể tiếp thu ra, thì thành tích của Thụy-điển về kinh tế là rất lớn, xét về những gì mà CNXH của Mác yêu cầu phải có, dù là về mặt thúc đẩy sản xuất phát triển, nâng cao đời sống của nhân dân, hoặc là về mặt thực hiện công bằng xã hội, phân phối công bằng, bảo đảm quyền lợi nên có của giai cấp công nhân và nhân dân lao động."... " |
Trích:
|
Ngoài cuốn - Thép đã tôi thế đấy - Ostrovsky còn một cuốn - Giông tố như thế đấy - ông đang viết dang dở.
|
Hình như tên cuốn đó ở Việt Nam thường dịch là "Ra đời trong bão táp" bác nthach ạ. Nhà văn đã nhắc đến cái tên này ở cuối quyển "Thép đã tôi thế đấy". Nói như ngôn ngữ bây giờ - đã chịu khó PR trước...
|
Ngày trước các tác phẩm văn học Nga/Xô viết được Liên Xô in rất đẹp và viện trợ theo chương trình viện trợ về văn hóa. Ngày ấy, giá sách khá rẻ và có nhiều ở các hiệu sách, rất dễ mua. Trong các điều kiện thiếu thốn trong và sau chiến tranh, các tác phẩm Nga là món ăn tinh thần rất quý. Bây giờ đời sống khá hơn và xu hướng toàn cầu hóa làm cho người ta có điều kiện biết đến nhiều nền văn hóa khác cũng như nhiều phương tiện giải trí khác.
Trong chương trình học, vì vậy người ta cũng sẽ phải đưa dần các tác phẩm tiêu biểu của các nước khác vào để học sinh mở rộng hơn hiểu biết và có khả năng cảm nhận nghệ thuật phong phú hơn. Bởi vậy, các tác phẩm của Nga sẽ phải bớt đi thôi. Trong văn học xô viết, tôi rất thích Constantin Pautovski, Tsinghitz Aitmatov với các tác phẩm đầy tính nhân bản và cho chúng ta hiểu biết nhiều về tính cách Nga. Thời thơ ấu, anh chị em trong nhà chúng tôi thuộc lòng nhiều chuyện trong cuốn Tuyển tập truyện ngắn Pautovski như Cô gái làm ren Naxchia, Lẵng quả thông..., thậm chí phong cách viết văn của Pautovski còn ảnh hưởng sâu sắc tới các tác phẩm mà một bà chị tôi viết sau này. Ngoài ra, cũng có rất nhiều truyện của các tác giả khác cũng rất hay. Văn học xô viết luôn chiếm giữ một phần quan trọng trong thư viện cá nhân của tôi, sau bao lần chuyển nhà mất mát thất lạc, hiện vẫn còn giữ được vài chục cuốn như Sông Đông êm đềm của M. Solokhov, Đất vỡ hoang, Bông hồng vàng và Bình minh mưa của C. Pautovski, Tháng Tám năm bốn tư của Bomogolov, Và nơi đây bình minh yên tĩnh, Gắng sống đến bình minh, Tên anh chưa có trong danh sách, Truyện núi đồi và thảo nguyên của Ts. Aitmatov, Thép đã tôi thế đấy... Bây giờ rất muốn tìm mua lại các cuốn truyện yêu thích xưa mà không sao tìm được như: Vichia Maleev ở nhà và ở trường Trường học dũng cảm Mùa xuân trên sông Ô-đe và cuốn hậu Nhà trên quảng trường, về trung tá cận vệ Hồng quân Lubensov Đội dự bị của tướng Păng-phi-lốp (về cuộc chiến đấu anh dũng của sư đoàn tại cửa ngõ Moscow, trên đường Volokolamsko, nơi lần đầu tiên chiến thuật giữ chốt được sáng tạo ra) Bản tính Nga (tập truyện ngắn) Vòng phấn Cáp-ca-dơ (của nhà văn Đức sống tại Nga những năm chống phát-xít Bertolt Brecht) Con gái viên đại úy (và một truyện nữa in cùng một tập mà nhất thời tôi quên mất tên - tên truyện cũng là tên người, khốn khổ cho cái trí nhớ tàn tạ của mình quá) v.v. và v.v. PS: Nhớ ra rồi, tự nhiên cái tên ấy lại bật ra "Dubrovski". |
Ban Quản Trị NNN kính đề nghị các thành viên không "chính trị hóa" chủ đề này. Các bài viết lạc đề đã bị xóa, đề nghị các thành viên tiếp tục thảo luận về tác phẩm văn học nhé
|
Trích:
Liệu bàn về văn học ta có thể tránh bàn về chính trị được không? Có lẽ đây là một câu hỏi mà người dốt nát nhất cũng có thể trả lời được, bởi bản chất văn học là phục vụ cuộc sống, phục vụ chính trị. Không có văn học đứng tách rời. Tách rời chính trị, tách rời cuộc sống đầy khổ đau và đầy biến động, văn học sẽ chỉ còn một cái xác màu mè vô giá trị. Bản thân các tác phẩm văn học xô viết, nhất là những tác phẩm đã được chọn dịch ra tiếng Việt, tự chúng đã chính trị rồi. Nhicalai Ostrovski viết về cái gì? Về cuộc đấu tranh chống lại các thế lực cũ đã bần cùng hóa nhân dân Nga và các dân tộc anh em, chống lại các cố gắng tuyệt vọng của những kẻ không thức thời tưởng rằng có thể ngăn cản được sự vùng dậy của nông dân, công nhân Nga dưới sự lãnh đạo của Lenin vĩ đại. Chẳng lẽ cái đó không chính trị? Chẳng lẽ cách mạng không phải mang màu sắc chính trị rõ rệt? Song liệu ta có thể bàn về Thép đã tôi thế đấy chỉ theo nhãn quan thời của Ostrovski chẳng hạn? Liệu đó có phải là cách nhìn/cảm nhận văn học tốt chăng? Chẳng lẽ đọc các tác phẩm văn học Nga/xô viết không được phê phán và nhất là không được rút ra những bài học cho cuộc sống hôm nay? Như vậy, đọc văn học liệu có ích lợi gì? Vậy, nên chăng Ban quản trị cần nói rõ cái "chính trị" kia là cái gì để các thành viên có thể viết bài của mình một cách nghiêm túc và trung thực, không mất thì giờ gõ bài rồi lại bị cắt-xóa, để có thể đóng góp tốt hơn cho diễn đàn. |
Trích:
Bác nói đúng… suy nghĩ của tôi thật! Hồi còn học phổ thông, tôi gần như “tràn ngập” văn học Xô Viết. Khi ấy, trong suy nghĩ của tôi hình như đã “mặc định” những “giá trị thẩm mỹ” như thế hoặc tương tự. Sau này, tự tôi tìm cho mình những tác phẩm văn học khác , theo tôi, cũng có “xu hướng thẩm mỹ” như thế. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều khi đọc xong những “Miếng bit-têt”, “Tiếng gọi của Hoang dã”,”Tình yêu và cuộc sống”… của Jack London, “Ông già và biển cả”… của Ernest Heimingway hay “Ruồi Trâu” của Ethel Lylian Voynich… .”Hình thức” và “ Giá trị” thẩm mỹ trong “luồng tư tưởng” của các tác phẩm, nhà văn đó , theo tôi, cũng “đồng dạng” với “Hình thức” và “Giá trị” thẩm mỹ của văn học Xô Viết. Nhưng, tôi vẫn cảm nhận rằng, “màu sắc” của các “bức tranh” đó phong phú và gợi mở cho chúng ta phải suy nghĩ và tư duy nhiều hơn! Đây là cảm nhận của riêng tôi thôi, bác nhé! Cảm ơn bác và mọi người đã quan tâm đến cảm nhận của tôi! |
Trích:
Nikolai Ostrovsky đã PR trên giường bệnh . Ông ấy "nhạy" thật! |
Trích:
Cám ơn bác đã chia sẻ. Thời còn thơ ấu, ngoài các hiệu sách tràn ngập sách dịch từ các tác phẩm của Liên Xô về đủ mọi vấn đề. Cũng có thể nói không ngoa rằng, nhiều tác phẩm của Liên Xô có tác động rất mạnh mẽ tới sự hình thành nhân cách của chính mình, tất nhiên cũng còn phải kể tới các phim xô viết nữa - cái mà một thời người ta hay gọi là "Phim màu Liên Xô chiến đấu hai tập" ấy. Trong những tác phẩm như thế, những cuốn như "Mùa xuân trên sông Ô-đe" và cuốn hậu "Nhà trên quảng trường" có những tác động lớn tới chúng tôi. Tôi sẽ không bao giờ quên cảnh anh con trai Mr. Nguyễn Cơ Thạch lúc bấy giờ là tiểu đội trưởng của một tiểu đội trong đại đội chúng tôi hô quân làm vệ sinh doanh trại hay đi tập luyện, mồm liên tục "Davai, davai!", cái câu cửa miệng của Trung tá cận vệ Lubensov trong mấy cuốn kia. Muộn hơn chút nữa, cuốn "Những nguyên lý của công tác tổ chức" của Platon Mikhailovitch Kergiensev (một trong những cánh tay phải của Lenin vĩ đại về tổ chức nhà nước những năm đầu của CM Tháng Mười) viết rất hay đã tác động ghê gớm tới tác phong sinh hoạt/làm việc của chính tôi và vẫn còn ảnh hưởng tới tận bây giờ, với khẩu hiệu: "Hãy tổ chức bản thân mình". Lớn lên, đi trận, công tác rồi ra nước ngoài nhiều lần và đủ lâu, tiếp thu thêm rất nhiều điều tốt đẹp nữa từ các chân trời mới tôi nhận ra rằng hóa ra ngoài vòm trời này còn có những vòm trời khác và bao nhiêu điều đã bổ sung, thậm chí thay thế cho nhiều quan niệm trước đây của mình - cuộc sống luôn đổi thay mà. Tất cả các cuốn bác đã kể ra, tôi đều đã đọc cả và cũng rất thích. Ngoài các tác phẩm trên, tôi cũng thích một số tác giả Mỹ, những "the God Father", "Exodus", "Six days of the condor"... hay các tác phẩm của John Grisham. Tôi có gần trọn bộ các tiểu thuyết của Grisham bằng tiếng Anh. Nói riêng, tôi cũng rất thích các tác phẩm của Jack London (nghe nhàm nhỉ, chính Lenin cũng rất yêu các tác phẩm của Jack London nữa mà), có nhiều tác phẩm của ông trong thư viện cá nhân và đã từng có hồi lọ mọ dịch "Tiếng gọi nơi hoang dã" song chỉ dịch được hết một chương lại dừng vì quá bận học hành và nghiên cứu. Cho tôi khoe một chút, tôi có cả một bản "The call of the wild" xuất bản từ năm 1912. Bao giờ nghỉ hưu, có một công việc mà tôi cứ mơ ước được làm là dịch sách, cả chuyên môn và văn học. Bình sinh tôi rất thích cách dịch của cụ Cao Xuân Hạo. Nói thế nào nhỉ. Những ngày trên đất Nga, có lần tôi đã tự hỏi "Tại sao mình không có cảm giác lạ lẫm mấy ở đây", sau rồi tôi đã tự trả lời được rằng mình đã ngấm được, làm quen và cảm nhận được những nét Nga qua chính những trang dịch tuyệt vời của cụ Cao Xuân Hạo. |
Trích:
Trích:
|
Trích:
Bác ạ! Nghe bác tâm sự, tôi biết bác lớn tuổi và trải nghiệm hơn tôi rất nhiều! Tôi rất thích “cách” suy nghĩ của bác! Tôi muốn nói đến các nhà văn, nhà thơ ở xã hội tư bản. Sao họ lại có được 1 cái nhìn “phong phú” đến như vậy? Họ thường xuyên “xoáy sâu” vào những ngóc ngách của cuộc sống, của xã hội đương thời. Đồng thời “văn” của họ còn “tiên đoán” được tương lai, xu thế tất yếu của “tư duy” , “cảm xúc” của nhân loại.(ngay lúc này tôi chưa sắp xếp để chứng minh điều ấy được) Văn học Xô Viết phần nào đã định hướng nhân cách cho thế hệ các bác và cho thế hệ chúng tôi sau này. Tôi trân trọng! Nhưng, tôi vẫn dành nhiều tình cảm hơn cho văn học Nga- nền văn học trước Cách mạng tháng Mười! Những Dostoyevsky, Tchekhov, Turgenev, Pushkin, Gogol, Lev Tolstoy. Và vào thời điểm đó-thời Piotr Đại đế, văn học Nga có được sự “tương tác” của văn hóa châu Âu, cụ thể là Pháp quốc. Bác có thấy, trong “Chiến tranh và Hòa bình”, giới thượng lưu họ giao tiếp với nhau bằng tiếng Pháp chứ không phải bằng ngôn ngữ Nga-la-tư của họ không? Thậm chí họ-tên cũng phải “Pháp hóa” nữa! Nghĩ… cũng thông cảm cho tâm trạng “giải tỏa” của họ sau 1 khoảng dài “khép kín” với châu Âu, phải không bác? Bác nói đúng! Dịch giả, Nhà Ngôn ngữ học Cao Xuân Hạo đã đem “Một phần Nga” về cho người Việt Nam khi tiếp xúc với các ấn phẩm của họ. Thế nên, bác mới thấy “Tại sao mình không có cảm giác lạ lẫm mấy ở đây”! Tôi may mắn được “ngồi uống bia bên cạnh Cao Xuân Hạo” 2 hay 3 năm trước khi bác ấy qua đời (ở Hội quán 81-Trần Quốc Thảo, Sài Gòn). Tôi cũng thích Dịch giả Dương Tường, người thường xuyên “đùa cợt” với từng con chữ, từng ngôn ngữ khác nhau. Thơ của ông ấy tôi thấy “hay” bởi, tôi… chưa hiểu nổi! Ngưỡng mộ thật! Bác có khả năng đọc được các tác phẩm văn học nước ngoài “nguyên bản” là 1 điều quả thật tuyệt vời! Hơn hẳn sách dịch xa! Tôi cũng… ngưỡng mộ bác! Đôi dòng tâm sự với bác. Mong được tiếp thu nhiều ở bác cũng như mọi người! |
Trích:
Với tôi thì trái lại, tôi thích văn học xô viết hơn, bởi nó gần gũi với đời sống của mình hơn, nhất là những năm chiến tranh và sau chiến tranh. Những Chiến tranh và hòa bình, Anna Karenina (ngày xưa trong Sài Gòn dịch là An-na Kha-lệ-ninh!), Tội ác và trừng phạt, Anh em nhà Karamazov, Phục sinh... tôi đều đã đọc qua, cũng thấy hay song không thích lắm, có lẽ là do mình khó đặt mình vào thời đó để thả trí tưởng tượng của mình theo. Các tác phẩm văn học Nga thấy hay hơn các tác phẩm văn học Mỹ (là do tôi cảm nhận thôi) thì có lẽ là do văn học Nga hiện thực hơn, ngay cả văn phong cũng vậy, có những đoạn rất tinh tế. Trong Phục sinh, đoạn tả mùa xuân về rất đơn giản, chỉ là tuyết tan, và những nhánh cỏ xuân đang nhú lên mơn mởn từ kẽ những viên đá lát đường. Chỉ thế thôi là đủ thấy hơi xuân đầy nhựa sống đang ào ạt chảy rồi. Sau này ở châu Âu nhiều năm, tôi cũng đã rất để ý quan sát những hình ảnh từa tựa như thế. Mỗi mùa một vẻ khác nhau. Trong những tác giả Mỹ mà tôi đã đọc, có lẽ chỉ có Ernest Hemingway cũng có lối viết hiện thực, tả thực gần giống như vậy, nhất là trong Chuông nguyện hồn ai. Điều này có vẻ khá lạ, bởi Hemingway đồng thời là một nhà báo, mà thường thì lối viết báo khô khan cốt chọn lọc thông tin rất dễ ảnh hưởng tới văn phong khi viết văn. Đúng là dịch giả giỏi có thể truyền tải tốt hơn và làm cho tác phẩm sống hơn. Ngày xưa (trước 1975), trong Sài Gòn người ta cũng dịch văn học Nga song họ dịch thế nào, xem trong Tội ác và trừng phạt, có đoạn dịch "Chàng vừa đi vừa lẫm rẫm" (lẩm bẩm), ôi thôi, còn gì là văn chương (Nga) nữa! PS: Hì hì, nghe bác nói đến đoạn tiếng Pháp, tôi lại nhớ cái câu "Giơ vơ a-véc vu pạc-lê" của gã cảnh sát trưởng nói trong Dubrovski của Puskin. Cái ngày còn bé, đọc được câu ấy tôi bèn ti toe mang ra hỏi mẹ tôi ngay. Cụ phì cười bảo "Mày nói cái gì vậy?" rồi dạy truyền khẩu cho tôi câu đúng để tôi hiểu thêm tình tiết câu chuyện, rằng phải nói là "Giơ vơ đờ-re pạc-lê a-véc vu", ô, như thế nào ấy nhỉ, cũng chẳng còn nhớ chính xác được nữa rồi. |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 22:25. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.