![]() |
MIG-35 Fulcrum F(Микоян МиГ-35)
Mig-35 là loại Mig mới mà Nga vừa đưa ra tại triển lãm Le Bourget 2007 và Aero India 2007
Mikoyan MiG-35 (tiếng Nga: Микоян МиГ-35) (tên ký hiệu của NATO Fulcrum F) là một kiểu máy bay mới nhất thuộc dòng Mikoyan MiG-29. Trang bị động cơ phản lực RD-33 với những miệng ống điều khiển hướng phụt linh động có khả năng cơ động cao, sức đẩy lớn và sử dụng công nghệ fly-by-wire. MiG-35 sử dụng khung của MiG-29M1, trước đây được biết đến với tên gọi MiG-29OVT (MiG-29M2 và MiG-29MRCA được dùng để gọi những phiên bản có 2 chỗ ngồi). Được đưa ra thị trường dưới tên gọi MiG-35 nó đang được kì vọng là mặt hàng xuất khẩu tiềm năng. Nga đang xúc tiến tiếp thị loại máy bay mới này tới nhiều nước khác nhau như Syria, Libya, Iran, Algérie, Sudan, Ấn Độ, Mexico, Brasil, Peru và một vài nước khác. Malaysia đang xem xét loại này để thêm vào số 12 chiếc MiG-29B hiện có và mua thêm máy bay Su-30MKM Flankers, số Su-30MKM đã được giao trong năm 2006. Trước đây, tên MiG-35 được quy cho dự án Dự án MiG 1.44. MiG-35, một phiên bản xuất khẩu của MiG-29M OVT (Fulcrum F), là một máy bay chiến đấu đa năng với khả năng thao diễn hoàn hảo, nó được trông thấy lần đầu tiên vào tháng 8-2005 trong suốt triển lãm hàng không MAKS bên ngoài Moskva. Nó được trang bị động cơ Klimov RD-33 OVT với các ống phụt điều khiển hướng bay. Động cơ RD-33 OVT cung cấo khả năng thao diễn cao cấp và tăng cường hiệu suất bay của máy bay trong không chiến phạm vi hẹp. MiG-35 của Nga có ý định cạnh tranh với các máy bay chiến đấu phản lực của Hoa Kỳ, Thụy Điển và Pháp như F-16 Fighting Falcon, F/A-18E/F Super Hornet, JAS 39 Gripen, Dassault Rafale, Eurofighter Typhoon trong cuộc đấu thầu cung cấp máy bay cho Ấn Độ. Công ty MiG cũng bắt đầu bay thử nghiệm MiG-29K Fulcrum D phiên bản hải quân, được thiết kế riêng cho hải quân Ấn Độ. Đặc điểm riêng * Phi đoàn: 1 * Chiều dài: 19 m (62 ft 4 in) * Sải cánh: 15 m (89 ft 6 in) * Chiều cao: 4.50 m (49 ft 3 in) * Diện tích cánh: m² ( ft²) * Trọng lượng rỗng: 15,000 kg (33,069 lb) * Trọng lượng cất cánh: 20,000 kg (44,092 lb) * Trọng lượng cất cánh tối đa: 34,500 kg (76,059 lb) * Động cơ: 2x động cơ phản lực Klimov RD-33MK OVT "Morskaya Osa", lực đẩy 18,285 lbf (8,300 kg) mỗi chiếc Hiệu suất bay * Vận tốc tối đa: 2,750 km/h (1,720 mph), Mach 2.6 * Phạm vi hoạt động: 4,000 km (2,500 miles) * Trần bay: 62,000 ft (18,900 m) * Tốc độ lên cao: 60,000 ft/min (~300 m/s) Vũ khí * 1 pháo 30 mm Gryazev-Shipunov GSh-30-1 150 viên đạn * Trang bị 8 giá treo tên lửa: Vympel R-27, Molniya R-60 AA-8 Aphid, Vympel R-77 AA-12 Adder, Vympel R-73 AA-11 Archer, tên lửa và bom điều khiển bằng laser và vô tuyến, 1 giá treo ở chính giữa thân cho thùng nhiên liệu phụ bên ngoài (còn đang xác nhân thông tin) * Mang 2000 lbs bom (đang xác nhân thông tin) Hệ thống điện tử * Radar Zhuk AE Phazotron N-109 Niềm tự hào của không quân Nga-xin mời các bạn chiêm ngưỡng qua vẻ đẹp của Mig-35 http://img112.imageshack.us/img112/9310/mig35w2eg1.jpg http://img112.imageshack.us/img112/1117/mig35w1vf1.jpg http://img208.imageshack.us/img208/4581/mig35w3ld1.jpg http://cdn-www.airliners.net/aviatio.../0/1310071.jpg |
Trích:
Cái anh này phi hành đoàn cũng có thể là một hoặc hai người http://www.airwar.ru/image/idop/figh...mig29m2-13.jpg МиГ-35 на выставке Air India |
chú vu đẹp "chai" dễ sợ KeKe! Chú kiếm thông tin này ở đâu ra vậy? Wikipedia phải không?
|
ăn nói chi lạ thế! Có ai biết lbs là loại đơn vị đo gì không mà sao cứ có bom là có nó?
|
Trích:
Qua đó, có thể dịch theo nhiều dạng đơn vị đo lường khác nhau lbs/h (lbs/hour) là công suất làm ẩm ... |
Đẹp quá, lâu lâu ngó vào đây thấy mình lạc hậu quá, trong khái niệm của tôi chỉ mới biết đến mic...21:emoticon-0111-blush
|
loại này có gì khác biệt so với su 35 không vậy
|
Xin lỗi vì quên dẫn nguồn!
Thành thật mà nói đa số các bài viết là mình lang thang trên mạng thấy hay thì post cho mọi người cùng đọc, chỉ có các bạn làm trong ngành quân sự hoặc đam mê quân sự mới bỏ thời gian nghiên cứu tìm hiểu mà thôi! Mình nói thật là mình còn lo cơm áo gạo tiền, chẳng qua yêu mến nước Nga nên tham gia cho vui! Mong các bạn thông cảm! |
МиГ-35 lần đầu được giới thiệu tại triển lãm Ấn Độ, nếu trí nhớ tớ chưa đổi thay thì tầm gần 1 năm trước.
Điểm đặc trưng đáng kể nhất của model tiêm kích này là hệ thống định vị tối tân, được chọn làm "chuột bạch" áp dụng các kỹ thuật ra-đa hiện đại, cho phép tấn công cùng lúc nhiều mục tiêu trên trời cũng như dưới đất. Hệ thống ấy tên là "ЖУК-АЭ". |
Mig 35 nếu so sánh thì thua xa Su 30 về mọi mặt: tốc độ, tầm hoạt động, vũ khí...
|
Trích:
|
Rất mong bạn xuankhang1971 so sánh và phân tích cho bà con nghe về tính năng kỹ thuật của 2 model máy bay này nhé. Tớ cũng rất tò mò muốn được thấy MiG-35 thua Su-30 về mọi mặt như thế nào. Tớ vốn thích tìm hiểu các loại vũ khí nên trong máy tính của tớ có khá đầy đủ các bài viết và các clips về các loại máy bay, xe tăng, tàu sân bay, tàu ngầm v.v...), nhưng chưa bao giờ để ý so sánh tính năng kỹ thuật của 2 model máy bay này (vì không có thời gian). Kết luận của bạn khiến tớ hơi bị bất ngờ vì theo như tớ được biết thì các nhà thiết kế máy bay chiến đấu luôn bị đóng khung trong một tam giác mà 3 đỉnh là tính cơ động (vận tốc), độ linh hoạt (bán kính lượn vòng) và hỏa lực (vũ khí mang theo): cứ cải thiện được tính năng này thì lại phải hy sinh tính năng kia, do đó tùy thuộc vào nhiệm vụ cụ thể đặt ra cho từng model máy bay chiến đấu mà người ta thiết kế sao cho cố gắng nâng cao tính năng nào cần thiết nhất (quan trọng nhất) trong những điều kiện cụ thể và chấp nhận hy sinh các tính năng khác. Nói ngắn gọn hơn thì không thể có một model máy bay nào vượt trội về tất cả mọi mặt so với một model khác trong các máy bay cùng loại (tiêm kích, cường kích chiến thuật, đa năng [tiêm kích kiêm cường kích]). Nếu quả thật Su-30 vượt trội MiG-35 về tất cả mọi mặt thì những luận điểm cơ bản về thiết kế máy bay chiến đấu từ khi có máy bay đã sụp đổ hoàn toàn với sự ra đời của Su-30.
Trong những năm 60 của thế kỷ trước khi biết Không quân Việt Nam dùng MiG-17 để chọi nhau với F-4H thì các chuyên gia Không quân Mỹ cảm thấy rất buồn cười. Nhưng kết quả của các cuộc không chiến là ta chỉ có 131 MiG-17,19,21 bị bắn rơi trong khi Mỹ mất 350 F-4H,B,E, F-105D, F-100, F-86U (chỉ có MiG-21 là có thể so sánh được với các loại máy bay này của Mỹ). 131/350, tức là 1/2,7 đấy! Trong khi đó thì phi công Mỹ được đào tạo chu đáo hơn phi công ta (đào tạo gấp) và khách quan mà nói thì có kỹ năng bay giỏi hơn. Vậy tại sao lại có tỉ lệ 1/2,7? Vì ta tránh không giao chiến với máy bay Mỹ trong những điều kiện họ có ưu thế (ra biển, vùng đồng bằng thoáng đãng) và luôn tìm cách giao chiến ở những nơi mà ta có lợi thế (vùng rừng núi, để luồn lách tận dụng khả năng linh hoạt hơn hẳn của MiG-17 và triệt tiêu ưu thế về tốc độ của máy bay Mỹ, tập kích bất ngờ và rút nhanh, đánh lăn xả để triệt tiêu khả năng phóng tên lửa của máy bay Mỹ [ở cự ly dưới 1200 m tên lửa không có tác dụng] v.v...) Tóm lại, ai cũng có thể thấy ngay rằng xe máy có nhiều ưu điểm vượt trội so với xe đạp, nhưng không phải là vượt trội về tất cả mọi mặt (khi kẹt xe, khi qua sông không có thuyền bè v.v...thì chắc chắn là xe đạp hơn chứ!). |
Tôi vừa mới kiểm tra lại các đặc tính kỹ thuật của MiG-35 và Su-30 thì thấy MiG-35 hơn hẳn Su-30 về tốc độ (2750 km/h so với 2120 km/h), tầm bay (4000 km so với 3000 km) và vận tốc lên cao (300 m/s so với 230 m/s).
Về vũ khí (hỏa lực) thì MiG-35 nhiều tên lửa mà ít bom, còn Su-30 thì nhiều bom mà ít tên lửa - nếu so sánh thì khập khiễng. Cả MiG-35 và Su-30 đều là máy bay chiến đấu đa năng (tiêm kích kiêm cường kích), nhưng MiG-35 có nhiệm vụ chính là không chiến, ném bom đánh phá mặt đất là phụ, còn Su-30 thì ngược lại: chủ yếu là nhiệm vụ cường kích, còn khả năng không chiến chỉ là để tự vệ chứ Su-30 không được sử dụng như là máy bay tiêm kích tấn công. |
Су-47 Беркут.
Tất cả chúng ta đều biết: cánh máy bay xòe ngang thì dễ lượn vòng nhưng khó đạt vận tốc lớn, cánh càng cụp vuốt xuôi về phía sau thì máy bay bay càng nhanh (lực cản của không khí càng nhỏ) nhưng khó lượn vòng. Để giải quyết mối tương quan này người ta nghĩ ra máy bay cánh cụp-cánh xòe (cụp vào khi lao đến nơi chiến sự và thoát khỏi đó, xòe ra khi cần phải không chiến [Các số liệu về các cuộc không chiến trong chiến tranh Việt Nam cho thấy: các trận đánh giữa hai bên thường diễn ra ở vận tốc 0,8M - 1,3M - ở đây M là vận tốc âm thanh, gần 1200 km/h. Đơn giản là không thể quần nhau được ở vận tốc trên 1500 km/h, nhanh quá]). Theo lo-gic thông thường thì cánh máy bay phải cụp xuôi. Nếu cánh máy bay cụp ngược ra phía trước thì...vô lý. Vậy mà máy bay cánh cụp vuốt ngược đã ra đời. Quả là bất ngờ, nhưng mà là sự thật: chiếc máy bay cánh cụp vuốt ngược duy nhất trên thế giới Su-47 Berkut (video: Youtube/Sukhoi 47 Maximum power). Kiểu cánh cụp vuốt ngược cho phép cải thiện rất đáng kể 2 tính năng cực kỳ quan trọng trong không chiến: 1) bán kính lượn vòng rất hẹp (để giảm bán kính lượn vòng [tăng độ linh hoạt] tất cả các máy bay chiến đấu từ thế hệ 3 trở đi đều có các lá chỉnh hướng phụt của dòng khí ở miệng ống xả, nhưng chỉ có Su-47 có khả năng gần như đứng yên tại chỗ mà xoay đầu ra khắp mọi hướng xung quanh - ở 1 trong các clips về Su-47 có cảnh đó); 2) rất ổn định khi làm động tác xoay dọc (động tác lăn tròn thân của cá sấu khi rứt thịt từ các con mồi to) - các máy bay khác khi làm động tác này thường bị tròng trành và mất ổn định. Từ lâu người Mỹ đã biết đến những ưu điểm này của kiểu cánh vuốt ngược. Nhưng kiểu cánh vuốt ngược có 1 nhược điểm rất lớn - lực tác động lớn lên cánh dễ làm cho máy bay bị toạc cánh ở chỗ gắn vào thân. Người Nga đã giải quyết được vấn đề này nhờ công nghệ vật liệu composite bí mật. |
http://images.google.com.vn/imglandi...LH3_OM&start=0
Hình ảnh Су - 47 Беркут trông giống quả tên lửa! |
Vài dòng về công nghệ tàng hình Tớ không nhớ đã đọc ở đâu (hình như là Tạp chí "Kiến thức ngày nay") một bài so sánh về công nghệ tàng hình của Nga và của Mỹ. Công nghệ tàng hình của Mỹ dựa trên nguyên lý làm tản mát sóng ra-đa khiến cho phần sóng phản hồi đến bộ phận tiếp nhận của ra-đa ít nhất, yếu đến mức không thể nhận ra được. Chính vì vậy mà các máy bay tàng hình của Mỹ có hình dáng hơi lạ (đặc trưng nhất là máy bay ném bom Northrop Grumman B-2 Spirit) - hình tam giác, giống cánh diều hơn là máy bay, với những đường gấp khúc lạ lùng trên thân. Nga đi theo hướng khác: không thay đổi hình dáng máy bay mà cố gắng chế tạo ra một thiết bị điện tử triệt tiêu sóng ra-đa của đối phương. Và đã chế tạo được một thiết bị như vậy đặt trên máy bay. Nhưng sau một thời gian thử nghiệm mới phát hiện ra là tuy có triệt tiêu sóng ra-đa đối phương thật, nhưng đồng thời cũng làm cho hệ thống điện tử của máy bay mình bị nhiễu. Sau một thời gian dài khắc phục thì bây giờ đã ngon: triệt tiêu được sóng ra-đa đối phương mà không gây ảnh hưởng cho thiết bị điện tử của mình. Nga thành công sau Mỹ. Nhưng bài báo mà tớ đọc so sánh thế này: bạn ném một quả bóng bàn vào tường - nó sẽ bật lại đến chỗ bạn vừa ném. Sóng ra-đa cũng thế. Mỹ đi theo hướng: làm cho tường thật gồ ghề theo đủ mọi hướng, quả bóng bàn bị ném vào tường sẽ nẩy lung tung mỗi lần một khác và không quay lại chỗ nó vừa được ném đi. Nga thì phủ một tấm vải êm lên mặt tường - bóng đập vào sẽ rơi ngay xuống chứ không nẩy lại. Tất nhiên đấy chỉ là cách nói đơn giản hóa cho dễ hiểu. Kiểu của Nga có thể lắp đặt cho bất kỳ loại xe nào: lắp lên xe tăng thì nó sẽ khiến cho xe tăng trở nên tàng hình (chưa nghe thấy Mỹ nghiên cứu xe tăng tàng hình). Nhân đây nói thêm một điều mà có thể một số bạn chưa biết: trên xe tăng thường có những tấm hình chữ nhật như áo giáp ngày xưa. Đó là những khối thuốc nổ định hướng (chỉ hướng ra ngoài). Khi bắn vào những khối thuốc nổ ấy thì chúng sẽ nổ, tạo ra một phản tác động làm giảm hiệu lực xuyên phá của viên đạn chống tăng. |
Em nghe thông tin là vũ khí tàng hình là của Nga sau đó bị Mỹ chôm ==> thông tin này đúng ko nhỉ?
__________________________________________________ ____ Bạn đang tìm kiếm thông tin de thi tot nghiep trung hoc pho thong 2010 hãy vào de thi tot nghiep thpt nam 2010 để cập nhật thông tin về de thi tot nghiep thpt nam 2010 nhé ! ba bau thích nghe nhac lắm mà quên không cho nghe nhac nhé ! |
"Trong những năm 60 của thế kỷ trước khi biết Không quân Việt Nam dùng MiG-17 để chọi nhau với F-4H thì các chuyên gia Không quân Mỹ cảm thấy rất buồn cười. Nhưng kết quả của các cuộc không chiến là ta chỉ có 131 MiG-17,19,21 bị bắn rơi trong khi Mỹ mất 350 F-4H,B,E, F-105D, F-100, F-86U (chỉ có MiG-21 là có thể so sánh được với các loại máy bay này của Mỹ). 131/350, tức là 1/2,7 đấy! Trong khi đó thì phi công Mỹ được đào tạo chu đáo hơn phi công ta (đào tạo gấp) và khách quan mà nói thì có kỹ năng bay giỏi hơn. Vậy tại sao lại có tỉ lệ 1/2,7? Vì ta tránh không giao chiến với máy bay Mỹ trong những điều kiện họ có ưu thế (ra biển, vùng đồng bằng thoáng đãng) và luôn tìm cách giao chiến ở những nơi mà ta có lợi thế (vùng rừng núi, để luồn lách tận dụng khả năng linh hoạt hơn hẳn của MiG-17 và triệt tiêu ưu thế về tốc độ của máy bay Mỹ, tập kích bất ngờ và rút nhanh, đánh lăn xả để triệt tiêu khả năng phóng tên lửa của máy bay Mỹ [ở cự ly dưới 1200 m tên lửa không có tác dụng] v.v...) " Trích của bác VIDINH
Tỷ lệ rụng giữa máy bay Nga và máy bay Mỹ bác đưa trong chiến tranh Việt nam có lẽ là đúng thế đấy bác ạ. Em còn nhớ là tỷ lệ cụ thể giữa F4 và Mig 21 là 2, 5 ở Việt nam. Tức là cứ 1 con Mig 21 rơi thì Mỹ mất 2, 5 chiếc F4 ( tính riêng cho không quân và không có chuyện bên tên lửa tính ké vào đâu bác ạ ). Còn ở chiến trường bên Ả rập thì tỷ lệ lại ngược lại. 2 chiếc mig mới đổi được 1 chiếc F4. Không phải mèo khen mèo dài đuôi nhưng không quân Việt nam bay cũng không tệ bác ạ. Học có 3 năm giắt lưng vài trăm giờ bay mà về chiến được với các phi công Mỹ cả nghìn giờ bay là cũng giỏi rồi. ( tất nhiên cách tình giờ bay của Nga và Mỹ khác nhau ) Chuyện không quân ta đánh Mỹ thì nhiều lắm. Bác nào mà đọc Vùng trời thì thấy phần mặt đất thôi. Còn phần trên trời bác Hữu Mai viết thực ra toàn chuyện...trên trời cả. Đọc thấy buồn cười ! Nhà em nói vụng sau lưng bác Hữu Mai thế nhưng mà là nói thật đó. Chúc cả nhà vui vẻ ! |
Trích:
1 lb = 0,453 kg |
Trích:
Trong chiến tranh việc " tàng hình " là mong muốn chung của các bên tham chiến. Thuật " tàng hình " làm ta có thể tấn công kẻ thù mà không bị phát hiện. Trong Không quân cũng vậy. Máy bay "tàng hình " giúp tiếp cận mục tiêu một cách bí mật bất ngờ và tiêu diệt mục tiêu xong, kẻ thù cũng chưa thể phát hiện ta xuất phát từ đâu và sức mạnh thế nào. Mong muốn là vậy nhưng thực tế thì sao ? Theo những gì cập nhật được tới nay, máy bay tàng hình có khá nhiều hạn chế trong chiến tranh hiện đại. Sự đánh đổi này để " tàng hình " làm giảm sức chiến đấu của máy bay như : 1- Không có hệ thống nhiên liệu ngoài nên tầm bay và thời gian hoạt động trên không của máy bay tàng hình bị giảm bớt 2 - Không có hệ thống vũ khí treo bên ngoài vì lý do " tàng hình chống sóng ra đa " nên máy bay tàng hình cũng bị hạn chế lượng vũ khí mang theo. 3- Hệ thống đốt nhiên liệu tạo lực đẩy cũng phải giảm bớt ở mức cho phép nhằm tránh ra đa phát hiện ra do hồng ngoại. Điều này làm một điểm yếu chết người của máy bay tàng hình. Động cơ yếu, khó tăng tốc khi chẳng may rơi vào tình huống không chiến hoặc thoát ly khỏi trận chiến. 4- Vấn đề giá thành cũng là một vấn đề lớn đối với loại vũ khí này. Từ chế tạo, sản xuất tới bảo dưỡng đòi hỏi công nghệ đỉnh cao của Hàng không. Hiện nay những thứ đó khá đắt tiền. Trong tương lai gần, chỉ có những nước giàu mới kham nổi loại vũ khí này. 5 - Công nghệ ngày càng phát triển. Quân đội Mỹ , Nga đã làm được máy bay tàng hình. Điều đó có nghĩa là cũng sẽ không lâu nữa sẽ có thêm công nghệ của những nước này chống máy bay tàng hình. Lúc đó thì máy bay tàng hình có còn là tàng hình nữa hay không ? Sự phát triển của hệ thống gây nhiễu và chống gây nhiễu là một ví dụ điển hình. Tản mạn đôi dòng về " Máy bay tàng hình " để nối tiếp mạch câu chuyện của bạn VIdi. Công nghệ tàng hình của Nga hiện nay hướng tới , mà bạn Vidi giới thiệu là công nghệ Plasma. |
Trích:
|
Quan điểm của tôi là: yếu tố con người là quan trọng nhất, vũ khí có tối tân hiện đại đến đâu mà con người yếu kém thì cầm chắc thất bại. Trong chiến tranh Việt Nam, nếu không phải là người Việt Nam thì liệu có bắn rơi nổi B52 của Mỹ không? hãy nhìn sang các nước như Iraq, Apghanistan, Lybia ... cũng vũ khí của Nga đấy nhưng bọn chúng chẳng làm được gì cả, thất bại thảm hại, nhưng nếu số vũ khí ấy vào tay quân đội nhân dân Việt Nam thì chắc chắn Mỹ và Nato đã phải trả giá đắt. Nếu xếp hạng tinh nhuệ, thì QDND Việt Nam phải nhất nhì thế giới.
|
Trích:
Ở phía Bắc với dàn máy bay MIG 21 chắp vá cũ kỹ như hiện nay, cất cánh và trở về an toàn cũng là thành tích đáng biểu dương rồi. Nói thật, nếu mà quả thực xảy ra chuyện gì với ai đó trên bầu trời, có lẽ là lại phải nhờ tới " Chủ nghĩa anh hùng cách mạng " thôi bạn ạ !:emoticon-0107-sweat |
so sánh không cân xứng
Các bạn đưa ra những con số tương đối chính xác nhưng cũng phải hiểu là cách so sánh không tương xứng.
Máy bay của Mỹ bay vào nước ta chủ yếu là cường kích mang bom có không đáng kể vũ khí tự vệ. Ví dụ như máy bay B52 là con ngáo ộp về mức độ ném bom nguy hiểm và bay xa nhưng nếu đấu tay đôi với Mig (dù loại gì đi nữa) thì cũng chỉ như con thú trước mũi súng của người đi săn mà thôi. Trên mình B52 có mỗi khẩu đại liên găn sau đuôi chẳng bao giờ bắn. Vì vậy nếu chia tỷ lệ bị bắn rơi thì ta luôn thắng, nhưng nếu gặp phải đám tiêm kích chuyên nghiệp của Mỹ áp chế trên không thì ta chẳng thể cất cánh chứ đừng nói không với chiến. Cũng có trận ta dùng trực thăng Mi 8 cẩu máy bay vào một sân bay dã chiến nhỏ nào đó phục kích , bất ngờ xuất kích nhưng số đó không nhiều. So sánh vũ khí Nga ngày nay do Irắc , Libya... sử dụng mà nhanh chóng trở nên vô dụng còn ta trước đây thì không cũng không đúng. Thực tế bắn rơi máy bay Mỹ phần nhiều do tên lửa. Sau mấy trận đầu Mỹ thất bại cay đắng vì Mỹ không ngờ ta đã được trang bị tên lửa hiện đại. Tuy nhiên ngay sau đó Mỹ đã dùng nhiễu điện tử phá tần số điều khiển tên lửa khiến tên lửa ta chỉ bay hết tầm rồi tự hủy làm quân ta hết sức hoang mang. (xem hồi ký của cựu binh Liên xô ở Việt nam) Kịch bản này có thể được dùng cho Libya ngày nay (Nga để nhân dân Libya tự giải quyết vấn đề ông Gaddafi). Quân ta lúc ấy chỉ làm các thao tác hỗ trợ tác chiến và nhấn nút chứ có biết gì mà cắt nghĩa hiện tượng này.Ngay sau đó các chuyên viên kỹ thuật Liên xô đã thay đổi không theo quy luật nhất định: tăng-giảm-giữ nguyên tần số điều khiển nên Mỹ lại lâm vào thế : đường nào cũng chết. Irắc thua là do xe tăng bị diệt sạch, máy bay cũng không thể không chiến... thua một trận là trốn sạch.Còn ta, năm 1972 xe tăng ta cũng bị tên lửa TOW gắn trên trực thăng, trên xe bọc thép M113 tiêu diệt phần lớn. Nhưng ta hơn họ ở chỗ ngay lập tức rút kinh nghiệm, có Liên xô bổ sung tên lửa vác vai SA7, tên lửa diệt tăng, lô cốt điều khiển dây dẫn AT3 (gọi theo NATO), các dàn pháo phản lực bắn loạt đủ sức quay chín mọi sinh vật trong khu vực tác chiến, pháo binh tầm xa, cao xạ ...và một lượng xe tăng đã qua sử dụng bổ sung trong khi địch đã rút không quân và bộ binh Mỹ ra khỏi chiến trường. Nhờ đó ta mới thắng. Nếu có dịp tiếp xúc với người Ả rập thì thấy họ rất buồn cười. Họ nói chuyện với nhau cùng 1 thứ tiếng, ngày ngày cầu nguyện thánh Allah nhưng người thì theo Mỹ, chỗ kia thì phát xít, chỗ nọ lại XHCN... ma quái chẳng khác gì Tên phù thủy thành Badda. Vậy nên thắng thua cũng chẳng biết thế nào. |
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
|
Trích:
Chúc bác khỏe ! |
| Giờ Hà Nội. Hiện tại là 18:45. |
Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.