Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Điện ảnh - Truyền hình (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=36)
-   -   Phim Nga (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=104)

vanhoa53 28-11-2007 17:49

Phim Nga
 
Mới tìm thấy cái link này, đang lấy về xem thử. Không biết có phải cái bạn cần không

Утомленные Солнцем 1
Утомленные Солнцем 2

Phim này quả thật là tôi chưa hề nghe thấy. Có cái video clip của bọn КВН thì chắc là không phải là phim này.

nguoiviet 28-11-2007 17:53

Dạo này bận quá, không vào thăm mục "Phim" NNN, cứ tưởng các bác xôm trò lắm, thế mà... đìu hưu quá vậy. Báo cáo bác Danngoc là em đã hoàn thành nhiệm vụ bác giao nhưng chưa biết làm thế nào trao tận tay cho bác được (vẫn bài muôn thủa là không có đầu ghi đĩa). Em cũng vừa load được bộ phim rất hay "Верные друзья", các bác thử xem đi có link ở đây hoặc ở đây.
Các bác nhớ tìm giúp em phim "Trường học" của Makarenco

Raiva 28-11-2007 17:58

Trời ơi! em thì thấy ngược lại - chưa khi nào thấy bội thực và ngập đầu trong đống bùng nhùng phim ảnh như bây giờ

Không kể tới các loại serial với độ dài mà các nhà làm phim truyền hình của Mehico, Nam Mỹ, Mỹ... còn phải ngả mũ kính nể. Phát ngày đêm không nghỉ trên đủ loại kênh với đủ các thể loại. Riêng thể loại phim điều tra tội phạm đã không kể xiết: khởi đầu chắc phải kể tới công của "kamenskaya". Sau đấy thì phim về công an điều tra, về viện KS, thám tử tư, người thường tự dưng phát hiện ra "khả năng", rồi đến cả luật sư cũng có chức năng không kém gì các vị công an ...

Còn phim chiếu rạp thì phải ví với nấm sau mưa đang phủ kín các rạp ở Nga. Về tâm lý xem phim nội người Nga cũng không khác người Việt với phim Việt mới là mấy... tò mò thì xem chứ không thích thú... Vì phim đa số là các thể loại hài hài, nhàn nhạt, xem chưa đến cuối phim đã thấy quên mất đoạn đầu... Phát súng khởi đầu có khi phải giành cho "Nochnoi dazor". Làm mưa gió trên thị trường... làm dân tình tưởng (bở) Mỹ sắp sập tiệm ở Nga đến nơi rồi. Rồi đến "9 rota" - cũng đạt chuẩn mực về thương mại: làm mưa làm gió trên các rạp, liên tục phá ki lục về doanh thu, ra DVD ào ào. Đến Piter FM thì dù cho yêu nước đến mấy, dân tình vẫn phải công nhận phim giải trí của Nga so với Mỹ mới chỉ là chập chững tập đi. Tháng 1 nóng bỏng - Zhara - cũng không khá hơn được dù cho đấy là ê kíp làm phim của 9 rota. Cũng đạo diễn ấy, đúng những khuôn mặt ấy thêm một vài tên tuổi ăn khách như Timati... nhưng cuối cùng cuối tháng 2 thì đã thấy phát trên truyền hình (chuyến này các chú in đĩa lậu chắc sập tiệm). "Lubov morkov" còn chưa hạ màn tại các rạp thì đã thấy mấy kênh truyền hình Muz TV, MTV đã chạy tiếp sức bằng cách đưa các nhà làm phim, các sao của phim lên kể nội tình bếp núc trong quá trình quay phim - không hiểu điều đó vớt vát thêm được ít khán giả nào nữa.
Trong tháng 3 còn mấy phim không ăn khách lắm giờ em cũng không nhớ nổi tên

Tuần tới hứa hẹn sẽ có "Derzkie dni " không biết có đáng đề mong chờ không chứ đi đâu cũng thấy quảng cáo, áp phích chăng đầy đường - biển quảng cáo che kín cả toàn nha . Sau đó thì đến chuyện cổ tích thời nay của cô bé lọ lem «V ozhidani chuda» - có lẽ cũng phải như vậy thật với phim Nga tại thời điểm này...

Tổng kết sơ sơ thôi mà thấy nhiều thật... Họ ra phim mới hàng tuần... Thế mà anh Hùng vẫn bảo... ít.

TrungDN 28-11-2007 18:03

Hiện tại có thể kiếm bộ phim "Giải phóng" (Освобождение) ở mấy cái link này.
Link N 1
Link N 2
Link N 3
Link N 4
Link N 5

Sắp tới có tuần lễ phim Nga tại VN, theo giới thiệu thì sẽ chiếu mấy bộ phim sau.
Sẵn đây em làm bài giới thiệu cho các bác dễ chọn phim mà xem.

Всадник по имени Смерть
Россия, 1904 год. Череда террористических актов прокатывается по стране — их жертвами становятся высокие государственные чиновники, жандармы, военные. И за всеми убийствами стоит одна и та же подпольная организация во главе с человеком по имени Жорж. А главной их целью является убийство Великого князя Сергея Александровича...
"Kỵ sĩ "THẦN CHẾT"
Nước Nga năm 1904. Hàng loạt các cuộc ám sát xảy ra trên cả nước, nạn nhân là những tướng lĩnh quân đội, cảnh sát và các quan chức Nhà nước cao cấp. Đằng sau các vụ mưu sát đó chỉ là một tổ chức bí mật do một thủ lĩnh cầm đầu tên là Jorg. Mục đích chính của chúng là ám sát Hoàng tử Xer-gây Alek-xan-dro-vich...


Первый после бога
Александр Маринин - любимец Фортуны, "первый после Бога", так на флоте называют командиров, и каждый его поход, а их в день по три-четыре, - победа над врагом. За лихим командиром подлодки охотятся не только враги. Дворянское происхождение Маринина не дает покоя майору НКВД Шарабидзе, появившемуся на базе. В это же время в штаб приходит шифровка о крупном фашистском караване. Маринин выходит в море на встречу с врагом...
"Nhất Chúa nhì chàng"
Alek-xan-đơ Ma-ri-nhin rất được Nữ thần May mắn ưu ái, là người "Nhất Chúa nhì chàng" như người ta vẫn gọi các chỉ huy trên hạm đội như vậy. Mỗi lần xung trận - mà mỗi ngày thường phải đi 3-4 chuyến, đều mang chiến thắng trở về. Và rồi không chỉ có kẻ thù theo rõi người chỉ huy tài ba đó. Lý lịch xuất thân dòng dõi quý tộc của Ma-ri-nhin cũng làm cho thiếu tá an ninh Sha-ra-bít-dje mới đến đơn vị không yên tâm. Đúng lúc đó có mật báo về một đoàn tàu rất lớn của Đức. Ma-ri-nhin lên đường đánh giặc...


Время собирать камни
Май 1945 года. Немецкий минер, офицер Рудольф Онезорг, раскаявшись в преступлениях, совершенных во время второй мировой войны на территории СССР, решает вернугься в места, где воевал. Он хочет собственноручно обезвредить расставленные на гражданских объектах мины. Связной между Онезоргом и капитаном Деминым становится переводчица Неля, еще нe оправившаяся после пережитых ужасов блокады и фронта. Эти трое пытаются делать первые шаги навстречу мирной жизни...
Mùa thu lượm cát đá
Tháng 5 năm 1945. Sỹ quan bom mìn của Đức Ru-đôn-phơ Ô-nhe-gio-rgơ, ân hận vì những tội lỗi của mình trong thời gian chiến tranh thế giới thứ 2 trên lãnh thổ Liên xô, đã quyết định quay lại những nơi đã từng chiến đấu. Anh ta muốn được tự tay tháo gỡ những quả mìn đã cài đặt tại các công trình dân dụng. Sợi dây liên kết giữa Ru-đôn-phơ và Đại úy Đê-min là cô phiên dịch Nê-lia, người vẫn chưa hết bàng hoàng sau khi vừa trải qua cuộc chiến khủng khiếp. Cả ba người cùng nhau bước những bước đi đầu tiên để đón nhận cuộc sống hòa bình...

Весьегонская волчица
Егор — потомственный охотник, гроза волков. Но однажды на его пути встречается достойная противница. Охота становится взаимной. Волчица действует дерзко и хитро, уходит от всех ловушек. Стараясь победить ее, Егор начинает испытывать к ней уважение, как к сильному и умному врагу. Но жизнь не предсказуема: случилось так, что два противника оказались под одной крышей. Постепенно вражда сменилась взаимной привязанностью...
Sói cái vùng Ve-se-gôn
Ê-gor là thợ săn cha truyền con nối, là nỗi kinh hoàng của lũ cáo. Nhưng rồi một lần anh đã gặp được đối thủ xứng đáng. Cuộc săn đã trở thành cuộc săn đuổi lẫn nhau. Con sói cái rất liều lĩnh và ranh ma, tránh được hết tất cả các bẫy. Càng cố gắng để bắt sói, Ê-gor bắt đầu cảm thấy tôn trọng đối thủ mạnh mẽ và thông minh này. Nhưng cuộc đời vốn có nhiều éo le: Cả hai đối thủ tình cờ cùng ở dưới một mái nhà. Dần dần sự thù địch lại nhường chỗ cho sự quan tâm gắn bó với nhau...


Бой с тенью
Артем Колчин был одним из многих, но он хотел славы. И он выбрал свой путь: он стал боксером. Теперь Артем претендент на чемпионский титул, боец, известный по всему миру. Но главный бой в его жизни пошел не так, как он ожидал... Теперь ему предстоит решать свои проблемы вне ринга. У него всего три дня, чтобы расквитаться с теми, кто его предал, защитить любимую женщину от наемных убийц и собрать огромную сумму денег. В реальном мире бьют без перчаток и без правил. Вместо ринга - злые улицы большого города. И нет рефери, который может остановить бой. Но боец остается бойцом. Он знает, что такое страх и способен его перебороть. Он продолжает биться, даже когда надежда умерла. Счет идет на часы. И Артем начинает бой. За любовь. За друзей. За собственную жизнь.
Cuộc chiến với bóng tối
Ar-chôm Koon-chin cũng như mọi người, nhưng lại muốn nổi tiếng. Và anh đã chọn cho mình con đường trở thành võ sĩ đấm bốc. Bây giờ thì Ar-chôm đã là ứng cử viên vô địch, nổi tiếng toàn thế giới. Thế nhưng trận đấu chính trong đời mình lại diễn ra không như anh ta tưởng. Bây giờ thì anh lại phải giải quyết các vấn đề của mình bên ngoài sàn đấu. Anh ta chỉ có ba ngày để tính sổ với những kẻ phản bội mình, để bảo vệ người yêu tránh khỏi bọn giết thuê và thu được một khoản tiền kếch sù. Trong đờì thường các võ sĩ không đeo găng tay, đấm không theo luật. Sàn đấu là mọi ngóc ngách bẩn thỉu trong thành phố rộng lớn. Cũng chẳng có trọng tài để kịp thời ngưng trận đấu. Nhưng dù sao võ sĩ cũng là chiến sĩ. Anh đã đối mặt với nỗi sợ hãi và biết cách vượt qua nó. Anh vẫn tiếp tục chiến đấu ngay cả khi tưởng như hết hy vọng. Thời gian chỉ còn tính bằng giờ và Ar-chôm bắt đầu lao vào cuộc chiến. Vì tình yêu, vì bè bạn, vì chính mạng sống của mình.


«ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ»
Вере и Андрею можно позавидовать. Денежная работа, дом в престижном пригородном посёлке, добротная иномарка. Молодые супруги обзавелись даже прислугой: на приусадебном участке, не покладая рук, трудятся строители-узбеки, а на хозяйстве ― исполнительная домработница тётя Маша. Остаётся лишь найти надёжную няню, которая будет присматривать за непоседливой дочкой Алей.
Но с появлением няни ― бывшей учительницы биологии Гали ― настоящие проблемы только начинаются. Семейная гармония нарушена. Хватило и одного резкого слова, чтобы жизнь героев стала походить на кошмар, не уступающий сказкам-страшилкам, которые няня Галя рассказывает своей воспитаннице Але, замирающей от ужаса и восторга…
"Cần tuyển cô bảo mẫu"
Ai cũng ganh tỵ với Ve-ra và An-đrây. Lương cao, căn nhà sang trọng ở ngay sát thành phố, xe hơi ngoại xịn. Đôi vợ chồng trẻ còn có cả kẻ hầu người hạ: trong khu đất của họ cả nhóm thợ xây dựng người U-zơ-bêk làm việc không ngơi tay, còn ở nhà có cô giúp việc Ma-sha tận tình. Họ chỉ cần tìm cô bảo mẫu tin tưởng để chăm sóc cho cô con gái A-lia hay quậy nữa thôi.
Thế nhưng từ khi có cô bảo mẫu Ga-lia - vốn là cô giáo môn Sinh vật - mới lại nảy sinh nhiều vấn đề. Sựu hòa hợp trong gia đình biến mất. Chỉ một lời nói nặng là cả cuộc sống gia đình của họ biến thành ác mộng, y hệt như những câu chuyện hãi hùng mà cô bảo mẫu Ga-lia hay kể, khiến A-lia vừa thích thú lắng nghe vừa rúm mình sợ hãi...


Князь Владимир
Древняя Русь, X век. Правление великого князя Владимира Святого по прозвищу Красно Солнышко, во времена которого произошли знаменательные для нашей Родины события. Это принятие христианства, объединение Руси, сближение с Византией и победоносная война с кочевыми племенами... Мальчика Алекшу, ставшего после крещения Алексеем, угоняют в плен злобные печенеги. Но войска князя Владимира возвращают его на родную землю, после чего Алексей решает поступить на воинскую службу, и со временем он становится одним из приближенных Владимира...
Hoàng tử Vla-đi-mia
Nước Nga cổ đại, thế kỷ thứ X. Thời đại trị vì của Hoàng tử vĩ đại Thánh Vla-đi-mia, có biệt hiệu là "Mặt trời Đỏ", khi mà có rất nhiều sự kiện trọng đại đối với Tổ quốc Nga đã diễn ra. Đó là việc thâm nhập của Đạo Ki-to, sự thống nhất nước Nga, liên kết với nhà nước Vi-zan-chia và những chiến thắng oanh liệt chống các bộ tộc du mục... Chú bé Alek-sa, sau khi làm lễ đặt tên thánh trở thành Alek-xây, bị những người du mục bắt làm tù binh. Nhưng đại quân của Hoàng tử Vla-đi-mia đã trở lại mảnh đất quê hương chú và Alek-xây quyết định đầu quân, rồi dần dần trở thành một trong những người thân cận nhất của Hoàng tử Vla-đi-mia.

hungmgmi 28-11-2007 18:11

Bá cáo với các bác, hungmgmi vừa mới xem xong bộ phim Italianets-Người Ý-một bộ phim xuất sắc của đạo diễn A.Kravchuk. Phim đã đoạt giải tại 40 Liên hoan phim quốc tế và vinh dự được đại diện cho điện ảnh Nga tranh giải Oscar phim tiếng nước ngoài năm 2006.
Phim không có phụ đề, tiếng Nga lâu ngày nghe bập bõm câu được câu mất, thế mà xem xong thấy lặng người vì xúc động. Các diễn viên, đặc biệt là cậu bé Kolia, 6 tuổi đã vào vai chú bé mồ côi Vanhia thật xuất sắc.
Nội dung phim: Tại một trại trẻ mồ côi nọ một ngày kia có một đôi vợ chồng người Ý đến thăm. Họ muốn kiếm một đứa con nuôi. Giám đốc trại trẻ và các phụ tá lăng xăng "giúp đỡ", tất nhiên là vì họ đã có phần trong đó. Cậu bé Vanhia 6 tuổi được vợ chồng người Ý chọn và hẹn một ngày gần sẽ quay lại đón sau khi hoàn thành các thủ tục. Từ đó, cậu được mọi người nơi đây gọi với biệt danh là Italianets-Người Ý. Nước Ý ngập tràn ánh nắng, một tương lai có thể là tươi sáng đang đón chờ chú bé mồ côi.
Nhưng Vanhia thì không nghĩ vậy. Cậu lúc nào cũng nghĩ đến mẹ. Mẹ thường về trong giấc ngủ của cậu, dù cậu không biết mặt người đã mang nặng đẻ đau ra mình. Cậu cũng không biết là mình bị vứt bỏ hay là bị lạc mẹ. Một bữa, tại trạm dừng xe buýt, Vanhia gặp một người mẹ đau khổ. Bà đến đây tìm đứa con tên là Aliosha, nhưng không ngờ là chú bé nọ đã được (hay bị) nhận làm con nuôi. Bà mẹ nọ cứ hỏi tới tấp Vanhia về đứa con của mình, về bố mẹ nuôi của nó, khóc và lầm lũi ra ga tàu. Về trại, Vanhia cứ bị ám ảnh về người mẹ nọ. Nó nghĩ, và hỏi những anh chị lớn hơn về thân phận của mình. Không ai biết. Chú bé cứ băn khoăn: Nếu một ngày nào đó mẹ nó quay về tìm, không gặp được con thì mẹ nó sẽ ra sao?
Và các sự việc cứ liên tiếp xảy ra: chú bé nhờ dạy chữ, ăn cắp chìa khóa để mở tủ hồ sơ của trại, trốn lên tàu đi tìm mẹ....Ban Giám đốc nhốn nháo đi truy tìm cậu bé với sự trợ giúp của công an. Các cuộc trốn tìm, rượt đuổi như của những con sói với chú thỏ con.
Nhưng giữa cái nền xám xịt, u ám đó, vẫn có những con người tốt bụng, biết yêu thương đồng loại. Đó là cô bé ở trại trẻ mở cửa buồng giam giúp chú bé trốn đi. Chính cô bé này cũng đã móc túi người khác (và sau đó bị bắt)để cho bé Vanhia có chút tiền dằn túi khi lên tàu tìm mẹ. Đó là người đàn ông già ở Trại trẻ mồ côi trong thành phố sẵn sàng từ chối lời đề nghị nhận tiền của bọn săn người để cưu mang, giúp đỡ cậu bé nhem nhuốc và run rẩy vì đói. Và nữa, người lái xe chở Ban giám đốc đi săn lùng đứa bé trốn trại sau những cuộc săn đuổi đã chùng lòng lại, thả cho cậu đi tìm mẹ...Đó chính là những con người mà chúng ta thường gặp trong các tác phẩm văn học, điện ảnh Liên xô trước đây.
Một bộ phim đáng xem. Xem để thấy điện ảnh Nga ngày nay không chỉ có các Ca gác ngày, Ca gác đêm, Người mang kiếm... mà còn có cả Kẻ trộm, Sự trở về... và đặc biệt là Người Ý.

Len90 28-11-2007 18:16

Sáng em đọc tin này trên báo, vào NNN đã thấy bài tường thuật đầy đủ.

Tặng cho bác đạo diễn này 5 sao các bác nhỉ

hongducanh 28-11-2007 18:18

Lâu đài điện ảnh Xô Viết một thời
_(sưu tầm từ Điện ảnh Kịch trường)____

Điện ảnh đến với nước Nga rất sớm (mùa xuân năm 1896) nhưng do sự chèn ép của nước ngoài nên phải hơn 10 năm sau Nga mới có nền điện ảnh dân tộc.
Ngày 27/8/1919, Lênin ký sắc lệnh quốc hữu hóa nền điện ảnh của Sa hoàng. Như vậy chỉ 2 năm sau cuộc Cách mạng tháng Mười, điện ảnh đã chính thức được trao cho nhà nước Xô viết. Đến năm 1922, khi Liên Xô chuyển sang thời kỳ hòa bình xây dựng đất nước, vì cần huy động vốn của tư nhân nên các chủ phim đã thừa cơ phá hoại độc quyền phát hành của nhà nước. Các cán bộ của ngành thì buông lơi công tác quản lý nên khiến cho điện ảnh bị sa vào khuynh hướng thương mại thiếu lành mạnh. Lúc này Lênin đã đích thân nghiên cứu đề án cải tổ điện ảnh và đề ra một loạt biện pháp mới như khẳng định độc quyền phát hành phim của nhà nước, cấp thêm vốn cho ngành, tăng cường sản xuất phim các thể loại và đặc biệt chú tâm đến việc tổ chức các rạp chiếu bóng nhỏ ở các vùng nông thôn. Sau một thời gian, tốc độ phát triển của mạng lưới chiếu bóng ở Liên Xô đã nảy nở "nhanh hơn nấm".
Sự bùng nổ của điện ảnh Xô viết được bắt đầu khi có sự ra đời của một loạt tác phẩm xuất sắc như Chiến hạm Patomkin, Người mẹ và Đất... Chiến hạm Patomkin của đạo diễn S. Eisenstein được xây dựng năm 1925 đã làm chấn động dư luận thế giới. Sức mạnh của đề tài và nghệ thuật biểu hiện đã làm cho thế giới xôn xao. Tiếp đó là bộ phim Người mẹ của đạo diễn Pudovkin làm vào năm 1926 dựa theo cuốn truyện cùng tên của nhà văn M. Gorky. Bộ phim đã phản ánh được sắc thái lịch sử của xã hội Sa hoàng, một xã hội u ám mà ở đó người công nhân chỉ là những "cục rỉ sắt mang hình người". Năm 1930, bộ phim Đất của đạo diễn Dovjenkô được xây dựng. Phim nói về cuộc đấu tranh giai cấp ở nông thôn trong những ngày đầu hợp tác hóa. Ba tác phẩm lớn trên đã kết thúc thời kỳ điện ảnh câm ở Liên Xô và được Đại hội điện ảnh quốc tế xếp vào loại kiệt tác của thế giới.
Những năm của thập niên 50 - 60 được xem là thời kỳ rực sáng của điện ảnh Xô viết. Giai đoạn này rất nhiều tác phẩm xuất sắc được ra đời và đoạt nhiều giải thưởng lớn ở các kỳ Liên hoan phim quốc tế. Phim Trường học dũng cảm được xây dựng năm 1954 dựa theo cuốn tiểu thuyết của nhà văn Gai-da, do các nhà điện ảnh trẻ Basov và Korsa-gin thực hiện đã đoạt giải nhất tại LHPQT Carlovy Vary năm 1954. Phim Cô nàng đỏng đảnh của đạo diễn trẻ Samsonov đoạt giải Sư tử bạc tại LHPQT Venise năm 1955 cùng giải của các nhà báo Italia cho bộ phim nước ngoài hay nhất trình chiếu tại LHP. Năm 1956 bộ phim Người thứ 41 do đạo diễn G. Chukhrai thực hiện đã đoạt giải chính vì "kịch bản đặc sắc, vì chủ nghĩa nhân đạo và chất thơ trong tác phẩm" tại LHPQT Cannes năm 1957.
Phim Othello do đạo diễn Iutkevits dàn dựng dựa theo tác phẩm cùng tên của văn hào Shakespeare đã được trao giải đạo diễn xuất sắc nhất tại LHPQT Cannes 1956. Cũng trong năm này, bộ phim Trung đoàn bất tử do Agranenko dàn dựng theo kịch bản của Simonov đã được khán giả nồng nhiệt đón nhận và tại LHPQT Venise, phim được trao Bằng danh dự. Phim Đàn sếu bay qua được đạo diễn Kalatozov dàn dựng năm 1957 theo kịch bản của Rozov đã nhận nhiều giải thưởng: Cành cọ vàng tại LHPQT Cannes lần thứ XI, giải Nữ diễn viên chính xuất sắc cho nữ diễn viên Samoilova, giải quay phim và giải về kỹ thuật, giải đặc biệt tại LHP toàn liên bang, tổ chức tại Matxcơva. Đầu năm 1957, bộ phim Don Kihôtê do đạo diễn Kozintxev thực hiện dựa theo tác phẩm của Servantes đã ra mắt khán giả. Tại LHP toàn Liên bang, bộ phim được trao giải: giải cho đạo diễn và quay phim, giải nhất cho nam diễn viên chính. Bộ phim được đánh giá cao về mặt tạo hình và diễn xuất của nam diễn viên chính rất có cá tính, đồng thời phim vẫn tôn trọng tác phẩm văn học khi đem đối lập cái bi kịch muôn thuở với thực tế hiện đại.
Năm 1958, bộ phim Sông Đông êm đềm của đạo diễn Gherasimov - dựa theo tiểu tuyết cùng tên của Solokhov đã đoạt giải tại LHPQT Carlovy Vary. Cũng trong năm này, bộ phim Những câu chuyện về Lênin của đạo diễn Iutkevits đoạt giải tại LHPQT Carlovy Vary lần thứ XI và giải cho diễn viên thể hiện xuất sắc vai lãnh tụ Lênin. Bộ phim Bài ca người lính (1959) của đạo diễn Chukhrai đã đi vào lòng người và trở thành tác phẩm kinh điển trong lịch sử điện ảnh Xô viết. Bộ phim Số phận con người của đạo diễn Bondachuc dựng theo cuốn truyện cùng tên của nhà văn Solokhov nói về cuộc chiến tranh Vệ quốc vĩ đại, đã được nhận giải thưởng lớn tại LHP quốc gia Matxcơva 1959. Đạo diễn và cũng là người đóng vai chính, cùng nhà quay phim Monakhov đã được nhận giải thưởng Lênin với bộ phim này. Người đàn bà có con chó nhỏ dựa theo tác phẩm cùng tên của nhà văn Tsekhov được trao giải tại LHPQT Cannes 1960, vì "chủ nghĩa nhân đạo và chất lượng nghệ thuật hoàn hảo"... Các nhà điện ảnh trẻ của thời kỳ này đã tạo nên "làn sóng mới" Xô viết trong những năm 1950 - 1960. Những thập kỷ tiếp theo, Liên Xô (cũ) vẫn khẳng định được vị trí của một nền điện ảnh lớn với những thành tựu không thể phủ nhận. Điều này có thể nhận thấy ở cả lĩnh vực sáng tác và cả mặt bằng phát hành nữa.
Một đất nước có thời từng là cường quốc điện ảnh - Thế còn bây giờ, tình trạng của nó ra sao? Sau những biến cố dẫn tới sự tan rã của Liên bang Xô viết, nền điện ảnh của xứ sở bạch dương này cũng chịu nhiều sự xáo trộn lớn. Hãng Mosfilm vốn đồ sộ với hơn 5.000 người làm việc, nay đắm chìm dần vào hoang phế. Điện ảnh Xô viết thực sự rối rắm kể từ khi chuyển sang nền kinh tế thị trường. Từ trước điện ảnh chỉ quen dựa vào sự bao cấp của nhà nước cho nên ngay lập tức đã vấp phải sóng gió. Các xưởng phim dần dần phân rã vì không có phim để sản xuất. Không ai còn dám quan tâm đến chuyện "giao cho ai làm" và "làm phim gì" nữa mà chỉ cầu mong có đề tài để làm. Hai xưởng phim lớn ở Matxcơva là Mosfilm và Gorky đều bị rơi vào tình cảnh bi thảm này. Xưởng Lenfilm ở Leningrad (nay là Saint-Peterburg) cũng chịu chung số phận. Còn các xưởng phim ở các nước Cộng hòa như Gruzia, Azecbaizan hay Ucraina... thì dường như trở về con số không. Trước cải tổ thì cường độ sản xuất phim trung bình là 150 phim truyện một năm còn sau này thì con số chông chênh trong khoảng 15 - 20 đầu phim truyện một năm. Đó là mới tính đầu phim chứ chưa nói tới chất lượng của nó.
Trước đây nhiều cô gái thường mơ ước được học để trở thành diễn viên còn bây giờ thì chẳng ai ước mong cái điều hão huyền ấy nữa bởi chẳng ai dại gì mà bỏ ra mấy năm trời học hành, thi cử để rồi cuối cùng trở thành thất nghiệp. Có những câu chuyện buồn thảm đầy trớ trêu. Chắc khán giả còn nhớ diễn viên V. Ivasov - người thể hiện xuất sắc vai anh lính Aliosa trong bộ phim kinh điển của Liên Xô Bài ca người lính. Vì thất nghiệp và để mưu sinh, anh đã phải ra công trường làm đội trưởng thi công và đã chết vì tai nạn trên hiện trường cách đây hơn một năm. Thật buồn thảm. Còn những "ngôi sao" khác may mắn hơn thì kiếm được một chân tạp vụ trong các khách sạn, nhà hàng...
Năm ngoái, Nghệ sĩ Công huân Liên bang Xô viết Serghi Sakurov đã cùng đoàn đại biểu của Quỹ hòa bình quốc tế SNG (quỹ hòa bình Liên Xô) sang thăm Việt Nam. Ông tâm sự: "Nhiều khi tôi muốn trở lại phim trường vì quá nhớ nghề. Vào một đêm mùa đông, một vị đạo diễn đã gọi điện cho tôi mời đóng phim với điều kiện: quay trong vòng hai tuần và không hề có thù lao! Tôi đã đồng ý chỉ vì muốn được nhìn thấy lại ánh sáng phim trường". Tuy phim được sản xuất ít nhưng điều đáng buồn là trong sáng tác phim chủ yếu chạy theo xu hướng thời thượng, nhiều bộ phim xa rời, lạc lõng với cuộc sống hiện tại. Đó là khâu sáng tác còn phát hành cũng chịu cảnh đìu hiu vì ít còn ai đến rạp để xem phim. Trên màn ảnh phần lớn là phim Mỹ với đủ màu sắc bạo lực và tình dục. Rạp vắng khách vậy là phải xoay ra cho thuê đất, cho thuê mặt bằng để kinh doanh thương mại. Nhiều rạp sang trọng ngày xưa nay trở thành salon xe hơi hoặc nơi bán đồ gỗ...
Dẫu vậy, các nhà điện ảnh Nga vẫn vững tin dân tộc Nga có một nền văn hóa vĩ đại với một bề dày lịch sử qua đủ các biến thiên thăng trầm, nó không phải "ra đời từ ống nghiệm", nó có một cội nguồn nên họ vẫn tin tưởng vào sự phục sinh. Phục hưng điện ảnh, các nhà điện ảnh Nga vẫn có quyền hy vọng ở "nguồn vốn" sẵn có của mình, tin ở nền điện ảnh có thời từng là lá cờ đầu, từng là niềm tự hào trong quá vãng. Có thể xem bộ phim Dưới ánh mặt trời thiêu đốt của đạo diễn N. Mikhalkov đoạt giải Oscar 1995 là một tín hiệu báo sự "chuyển mình" cho điện ảnh nước Nga được chăng? Nhiều khán giả từng yêu mến các tác phẩm đầy tính nhân văn của nền điện ảnh Xô viết vẫn ước ao một ngày nào đó khi nhìn lên bầu trời điện ảnh thế giới họ sẽ tìm thấy lại những hình ảnh mà họ từng say mê ngưỡng vọng một thời.

To: nguoiviet phim "trường học" của Makarenko hình như chưa đúng lắm, bộ phim chuyện này kể lại phương pháp giáo dục thanh thiếu niên hư của Nga được nhà sư pham có tên Makarenko... Tôi sễ tìm cho bạn môt cái tên chính xác của bộ phim này, sau đó mới tìm đến phim. Được biết nguoiviet lưu trữ rất nhiều thể loại phim Nga với chất lượng hoàn hảo , tìm giúp mình bộ phim "Москва слезам не верит" của đạo diễn Vladiiar Menshov- xưởng Mosfilm sản xuất Và bộ phim "Moscva tình yêu của tôi". Xin cảm tạ và hậu tạ.

tieuboingoan 28-11-2007 18:20

TBN thấy hình như phim về Makarenkô có tên là "Флаги на башнях" và "Экранизация одноименной повести А. Макаренко о воспитанниках коммуны" thì phải. Phim được sản xuất năm 1959.

Mọi người thử tham khảo thêm ở đường link này xem sao.

Russian Weapons 28-11-2007 18:30

Phim Nga đây:
http://i30.photobucket.com/albums/c3...n/08fm8ud1.jpg
phần 1, phần 2, phần 3, phần 4, phần 5phần 6.

hungmgmi 28-11-2007 18:35

Mới đọc bài giới thiệu phim này, copy cho mọi người cùng đọc.

Người Italia và nỗi đau tìm mẹ

Trong bộ phim Nga mang tựa Người Italia (The Italian), Vanya là một bé trai 6 tuổi có cha mẹ nhưng vì nghèo nên họ đã tống Vanya vào viện mồ côi ở một thị trấn hẻo lánh, nơi một người phụ nữ độc ác được gọi là “Bà”, người chỉ chăm chăm “môi giới” những đứa trẻ bất hạnh với những cặp vợ chồng Tây Âu có tiền nhưng không có con nên sẵn sàng mua con nuôi.


Nhiều em đã sống khá lâu trong viện mà không được “may mắn” ra nước ngoài sống, gồm cô bé Irka - khi lớn lên cũng phải bán thân cho các tài xế xe tải để có tiền mua giày cho bọn con trai cùng viện, hoặc Kolyan mới 17 tuổi đã là một tay tội phạm có nghề, rất ác với lũ trẻ nhỏ hơn.

Ngày nọ, một cặp vợ chồng Italia đến viện trên một chiếc xe “xịn”. Lũ trẻ xôn xao muốn biết lần này bạn nào “được giới thiệu làm con nuôi”. Vanya được chọn từ vẻ mặt dễ thương, đôi mắt trong veo và xấu hổ. Vanya được các bạn trong viện nói nên tận dụng cơ hội để có một cuộc sống tốt đẹp tại một xứ sở luôn ngập nắng và đầy đủ tiện nghi. Nhưng Anton lớn tuổi hơn và khôn hơn Vanya, chỉ nói: “Khi Alesha theo cha mẹ “nuôi” rời viện qua Italia, ông giám đốc viện có tiền để tha hồ… xỉn suốt một tuần”.

Alesha là đứa trẻ bị “mua” làm con nuôi đã rời viện, nhưng sau đó bà mẹ hối tiếc chuyện bỏ rơi con đã quay lại viện tìm Alesha. Khi bà mẹ bị giám đốc viện đuổi thẳng, Vanya có dịp nói chuyện với bà mẹ đứng khóc ở trạm xe buýt. Từ đó, Vanya cũng tự hỏi, rằng nếu mình qua Italia thì mẹ em có đến tìm con hay không?

Lũ bạn bảo Vanya dốt, đâu có mẹ mà mong. Kolyan còn đánh em và hai tên lớn khác cướp chiếc áo ấm của em. Uất hận, buồn tủi, Vanya quyết định trốn đi tìm mẹ ruột. Nhờ biết đọc biết viết, em lục được hồ sơ, tìm thấy địa chỉ của mẹ. Dĩ nhiên “Bà” và giám đốc viện rượt theo Vanya khắp nước Nga trong mùa tuyết trắng…

Romanov “chẳng tha” Vanya trong hành trình gian khổ: cậu bé bị luôn bị người lớn cùng những đứa trẻ “lạc loài” khác chà đạp, đe dọa, đánh đập, ngược đãi và xua đuổi. Thậm chí, em tự gây thương tích bằng một chiếc chai vỡ để không bị bắt trở lại viện mồ côi. Những gian khổ Vanya trải qua khiến người xem trong 90 phút cứ thấp thỏm, hy vọng chú bé can đảm cuối cùng rồi cũng tìm lại được một chút thời ấu thơ bình thường…


Từ một câu chuyện thực

Đây là bộ phim đầu tay của đạo diễn Kravchuk, người dám từ bỏ tấm bằng Tiến sĩ toán học để theo học nghề điện ảnh ở Viện điện ảnh - truyền hình Saint Petersburg hồi đầu những năm 1990. Kravchuk thực hiện nhiều phim tư liệu, trước khi tác giả kịch bản Romanov cho ông xem một bài báo, kể về một chú bé trong viện mồ côi, biết đọc và viết nên bỏ trốn đi tìm mẹ.

Để thực hiện Người Italia, Kravchuk cũng tìm hiểu rất kỹ nạn “bán trẻ em” từ Nga qua Tây Âu, rồi tìm được một viện mồ côi ở ngoại ô Saint Petersburg cho phép ông thu hình cuộc sống trong viện mồ côi.

Kết quả là một bộ phim bi rất giống như phim tài liệu, nhưng rất “đời”. Kolya Spiridonov có bố mẹ đàng hoàng, nhưng diễn xuất thần vai Vanya khiến khán giả phải tin em “mồ côi”, cũng như các diễn viên quần chúng chính là những đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi trong viện. Nỗi buồn thiếu tình thương của bố mẹ rất thật trên những khuôn mặt các em, nhất là khi đối diện những “ông bà Tây” đến lựa con nuôi như lựa hàng hóa!

Các rạp chiếu phim Australia đang chiếu Người Italia và các nhà phê bình điện ảnh xứ “chuột túi” công nhận là phim đáng để xem rồi nhận xét: Chẳng ai có thể giỏi hơn người Nga khi làm những phim nói về cái nghèo, nhất là khi cái nghèo liên quan trẻ em. Các nhà làm phim Nga xem ra rất tin trẻ em chính là những “người lớn thu nhỏ”, tức phải gánh chịu những sóng gió cuộc đời, chứ không lớp trẻ sung sướng thường được thể hiện trong các xuất phẩm điện ảnh phương Tây.

(SGGP ngay 3-5-2007)

danngoc 28-11-2007 18:46

Gần đây tụi bạn Nga giới thiệu với em phim "Posledniaia ispoved" ("Lời thú tội cuối cùng"). Đây là một phim mới xây dựng trên những sự kiện có thực.
Đây cũng là một phiên bản của bộ phim Xô viết "Molodaia Gvardiia" ("Đội Cận vệ Thanh niên") dựa theo tiểu thuyết cùng tên của Alexander Fadeev.

Trong phim có chút khác biệt về cách diễn giải các sự kiện nhưng các tác giả của bản phim mới này phát biểu rằng họ đã sử dụng các tài liệu lưu trữ chứ không chỉ dựa theo tác phẩm của Fadeev (nhưng tay bạn Nga này cho biết hắn nghĩ bộ phim mới cho thấy đến 100% sự thật).

1942. Quân Đức đang tiến về Stalingrad. Thị trấn Xô viết Krasnodon bị chiếm đóng. Một nhóm cựu học sinh sinh viên của trường Krasnodon đã tổ chức nhóm bí mật "Molodaia Gvardiia" ("Đội Cận vệ Thanh niên"). Không ai ra lệnh cho họ làm điều đó, họ tự giác thực hiện. Họ là những nam nữ thanh niên 15-18 tuổi. Bộ phim (cũng giống các bộ phim Xô viết xưa kia) mô tả hoạt động của tổ chức này. Hầu hết các tên gọi đều có thật.

Đây là một bộ phim Nga mới có chất lượng, nổi bật trên nền những bộ phim rác rưởi như "Leningrad", "Đoàn tàu bọc thép cuối cùng" v.v.

nguoiviet 28-11-2007 19:01

Kính gửi bác Hongducanh: Phim "Москва слезам не верит" đã có link: Диск 1: Moskva Slezam ne Verit 1 of 2 (DVDRip, DivX, Rus).avi: Диск 2: Moskva Slezam ne Verit 2 of 2 (DVDRip, DivX, Rus).avi; còn phim " Москва tình yêu của tôi" bác cho em biết tên tiếng Nga, liệu có phải là " Я шагаю по Москве " sản xuất năm 1963 Выпущено: Мосфильм; Режиссер: Георгий Данелия; В ролях: Алексей Локтев, Никита Михалков, Галина Польских, Евгений Стеблов, Владимир Басов, Ролан Быков, Алексей Смирнов, Инна Чурикова, Ирина Мирошниченко, Лев Дуров, Любовь Соколова, Олег Видов; О фильме: Проездом на родину погибшего товарища молодой монтажник из далекой тайги на один день заехал в Москву, чтобы встретиться с редактором журнала Юность, в котором он напечатал свой первый рассказ. Этот день Володя провел с новыми друзьями, москвичами Колей и Сашей, их большими и малыми заботами, встретил девушку Лену и пригласил ее на свою стройку...

huongvenuocNga 28-11-2007 19:06

Bác nào muốn tra tìm về phim Nga có thể vào trang này.

Bác nào nói po-russki, (mà nếu không nói được, thì cứ copy nguyên cái tên tiếng Nga vừa tìm được) vào cái diễn đàn này mà request.

Nina 28-11-2007 19:09

Лавроненко получил приз Каннского фестиваля за лучшую мужскую роль

http://www.rian.ru/culture/cinema/20.../66164577.html

Приз за лучшую мужскую роль на 60-м Каннском международном кинофестивале получил Константин Лавроненко, сыгравший главную роль в фильме Александра Звягинцева "Изгнание".

Это решение объявило жюри на торжественной церемонии закрытия фестиваля в воскресенье вечером во Дворце фестивалей в Каннах (Лазурный берег Франции).

Приз за актера получал режиссер Звягинцев.

"Я абсолютно счастлив за Костю. Он заслужил это. Я счастлив", - сказал Звягинцев.

Константин Николаевич Лавроненко родился 20 апреля 1961 года в Ростове-на-Дону. Родители никакого отношения к искусству не имели. Работа матери была связана с книгопроизводством, отец работал на заводе. Вместе со старшей сестрой Константин участвовал в постановках самодеятельного театра, которым руководила Галина Ивановна Жигунова (мать актера Сергея Жигунова). По воспоминаниям актера, она много с ними занималась, учила их правильной речи.

В 1978 году, окончив школу, К.Лавроненко поехал в Москву; пробовал поступить в Училище им. Щукина, но ему сказали, что он слишком молод, и вернувшись домой, он поступил в Ростовское училище искусств на актерский факультет, сразу на второй курс.

Проучившись год, он ушел в армию. Попал в ансамбль песни и пляски Северо-Кавказского военного округа. Пел, выступал в качестве конферансье, сам придумывал репризы.

Отслужив в армии, в 1981 году поступил в школу студию МХАТ (курс А.Попова.). В 1985 году, после окончания училища, работал в театре «Сатирикон». Проработав там год, познакомился с Владимиром Мирзоевым, который на базе объединения "Дебют" при Ленкоме ставил спектакль "Праздничный день" и пригласил К. Лавроненко. Марк Захаров, посмотрев этот спектакль взял его на Большую сцену, и Лавроненко играл в "Ленкоме" целый год.

Когда В.Мирзоеву в творческих мастерских при ВТО дали мастерскую, Лавроненко перешел к нему. В 1989 году Мирзоев уехал в Канаду, а свою труппу передал Владимиру Клименко, который назвал ее «Мастерская Клима». С этой труппой Ларвоненко проработал семь лет, ездил на гастроли в Германию, Бельгию.

Дебют в кино состоялся в студенческие годы. Это был фильм режиссера Николая Лырчикова "Еще люблю, еще надеюсь", где он играл со своим учителем Евгением Александровичем Евстигнеевым.

Андрей Звягинцев заметил Лавроненко в театральной постановке и сразу же пригласил его на главную роль в фильме «Возвращение», который завоевал главный приз 60-го Международного Венецианского кинофестиваля - статуэтку "Золотой лев Святого Марка", а также премию Луиджи Де Лаурентиса "Лев будущего" за лучший режиссерский дебют в кино /номинация "первый фильм"/.

Потом он снялся в фильмах: «Архангел» (2005), «Мастер» (2005), «Нанкинский пейзаж» (2005), «Изгнание» (2007).

Em mới dịch được mỗi khúc đầu

Nghệ sĩ Nga nhận "Cành cọ vàng" cho nam diễn viên xuất sắc nhất

Theo RIA Novosti

Tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 60 diễn viên Nga Konstantin Lavronenko đã được trao Giải thưởng lớn cho vai diễn nam chính xuất sắc nhất. Đó là vai diễn trong bộ phim "Sự xua đuổi" của đạo diễn Alekxandr Zvyagintsev

Đạo diễn Zvyagintsev đã lên nhận phần thưởng thay cho Konstantin Lavronenko. Ông nói: "Tôi rất mừng cho Kostia. Anh ấy xứng đáng với điều này"

Konstantin Nikolaevich Lavronenko sinh năm 1961 tại thành phố Rostov trên sông Đông trong một gia đình không liên quan tới nghệ thuật. Cùng với chị gái, Konstantin tham gia diễn trong một nhóm kịch quần chúng.

Năm 1978, sau khi tốt nghiệp phổ thông, Lavronenko tới Matx cơ va và thi vào Trường sân khấu mang tên Shukin. Nhưng ở đó người ta đã nói với Lavronenko rằng anh còn quá trẻ.

Nina 28-11-2007 19:14

Лавроненко получил приз Каннского фестиваля за лучшую мужскую роль

http://www.rian.ru/culture/cinema/20.../66164577.html

Приз за лучшую мужскую роль на 60-м Каннском международном кинофестивале получил Константин Лавроненко, сыгравший главную роль в фильме Александра Звягинцева "Изгнание".

Это решение объявило жюри на торжественной церемонии закрытия фестиваля в воскресенье вечером во Дворце фестивалей в Каннах (Лазурный берег Франции).

Приз за актера получал режиссер Звягинцев.

"Я абсолютно счастлив за Костю. Он заслужил это. Я счастлив", - сказал Звягинцев.

Константин Николаевич Лавроненко родился 20 апреля 1961 года в Ростове-на-Дону. Родители никакого отношения к искусству не имели. Работа матери была связана с книгопроизводством, отец работал на заводе. Вместе со старшей сестрой Константин участвовал в постановках самодеятельного театра, которым руководила Галина Ивановна Жигунова (мать актера Сергея Жигунова). По воспоминаниям актера, она много с ними занималась, учила их правильной речи.

В 1978 году, окончив школу, К.Лавроненко поехал в Москву; пробовал поступить в Училище им. Щукина, но ему сказали, что он слишком молод, и вернувшись домой, он поступил в Ростовское училище искусств на актерский факультет, сразу на второй курс.

Проучившись год, он ушел в армию. Попал в ансамбль песни и пляски Северо-Кавказского военного округа. Пел, выступал в качестве конферансье, сам придумывал репризы.

Отслужив в армии, в 1981 году поступил в школу студию МХАТ (курс А.Попова.). В 1985 году, после окончания училища, работал в театре «Сатирикон». Проработав там год, познакомился с Владимиром Мирзоевым, который на базе объединения "Дебют" при Ленкоме ставил спектакль "Праздничный день" и пригласил К. Лавроненко. Марк Захаров, посмотрев этот спектакль взял его на Большую сцену, и Лавроненко играл в "Ленкоме" целый год.

Когда В.Мирзоеву в творческих мастерских при ВТО дали мастерскую, Лавроненко перешел к нему. В 1989 году Мирзоев уехал в Канаду, а свою труппу передал Владимиру Клименко, который назвал ее «Мастерская Клима». С этой труппой Ларвоненко проработал семь лет, ездил на гастроли в Германию, Бельгию.

Дебют в кино состоялся в студенческие годы. Это был фильм режиссера Николая Лырчикова "Еще люблю, еще надеюсь", где он играл со своим учителем Евгением Александровичем Евстигнеевым.

Андрей Звягинцев заметил Лавроненко в театральной постановке и сразу же пригласил его на главную роль в фильме «Возвращение», который завоевал главный приз 60-го Международного Венецианского кинофестиваля - статуэтку "Золотой лев Святого Марка", а также премию Луиджи Де Лаурентиса "Лев будущего" за лучший режиссерский дебют в кино /номинация "первый фильм"/.

Потом он снялся в фильмах: «Архангел» (2005), «Мастер» (2005), «Нанкинский пейзаж» (2005), «Изгнание» (2007).

Em mới dịch được mỗi khúc đầu

Nghệ sĩ Nga nhận "Cành cọ vàng" cho nam diễn viên xuất sắc nhất

Theo RIA Novosti

Tại Liên hoan phim Cannes lần thứ 60 diễn viên Nga Konstantin Lavronenko đã được trao Giải thưởng lớn cho vai diễn nam chính xuất sắc nhất. Đó là vai diễn trong bộ phim "Sự xua đuổi" của đạo diễn Alekxandr Zvyagintsev

Đạo diễn Zvyagintsev đã lên nhận phần thưởng thay cho Konstantin Lavronenko. Ông nói: "Tôi rất mừng cho Kostia. Anh ấy xứng đáng với điều này"

Konstantin Nikolaevich Lavronenko sinh năm 1961 tại thành phố Rostov trên sông Đông trong một gia đình không liên quan tới nghệ thuật. Cùng với chị gái, Konstantin tham gia diễn trong một nhóm kịch quần chúng.

Năm 1978, sau khi tốt nghiệp phổ thông, Lavronenko tới Matx cơ va và thi vào Trường sân khấu mang tên Shukin. Nhưng ở đó người ta đã nói với Lavronenko rằng anh còn quá trẻ.

Poster phim "Trở về"
http://mediacraft.shop.by/pics/items/12384_2241.jpg


Lavronenko trong phim đó
http://files.kinoros.ru/films/film00...nenko_01_b.jpg
http://www.film.ru/img/afisha/IZGNANIE/450/06.jpg

Cảnh trong phim "Sự xua đuổi"
http://www.film.ru/img/afisha/IZGNANIE/450/04.jpg

hungmgmi 28-11-2007 19:17

Giới thiệu phim Franz+Polina của đạo diễn Mikhail Segal, bộ phim từng đoạt giải đạo diễn xuất sắc nhất tại Liên hoan phim toàn Nga tổ chức tháng 5 vừa qua trên IMDb:

Bjelorussia 1943, A German SS unit is billeted in a small village. Frantz stays together with an older Sergeant in the home of Paulina's mother. Besides the Paulina, the mother and the 2 German soldiers there is nobody else living in the building. Paulina's father and brother are with the partisans in the surrounding forests. Paulina's mother takes good care of all inhabitants like mothers do with love and compassion. Good that she can't understand the older sergeant's prejudices. Hitlers propanganda maschine instructed the German soldiers to treat Russian peasants like untermenschen (subhumans). Not all German soldiers bought those lies, and Frantz is one of them. The sergeant clearly displays some insecurities regarding this policy. Those insults are merely lost, because there is a language barrier. Frantz seems to ignore his sergeants opinions, and starts to flirt with Paulina. The sergeant is not a brute or brawler, more a prisoner of the time. He has a good site, shown when he fixes mechanical devices in the house, like an old defective watch. Everything seems very peaceful at first, until the order arrives, that the village has to fall victim to the "burnt earth" strategy of the retreating Wehrmacht. What happens now, would be a spoiler to tell. I just covered the first 10 minutes of the movie above, what's gonna unfold is a heartwrenching , very suspenseful, and actionpacked development. Americans would probably describe it as COME AND SEE (idi i smotry) meets ROMEO & JULIET. That's all I want to give away about this incredible story. The photography is very beautiful, viewers will be surprised, how beautiful the location is, where the movie was being made. As a Canadian, almost all of the actors where unknown to me, but they did a superb job. Specially the mother impressed me the most. I do not think that Hollywood could have pulled out a story like this with this much decency and true to life performances. No formula's , not the run of the mill yarn, just a very good story. I was captivated and glued to this film. Russia new wave cinema is the future !

hungmgmi 28-11-2007 19:17

Hungmgmi mới xem tối qua một bộ phim mới (sx 2006) của Điện ảnh Nga có tên Khronika Ada-"Хроника "Ада"". Đĩa DVD, chất lượng tuyệt vời.
Phim nói về một nhóm đặc công Liên xô được cử đi tiêu diệt một phòng thí nghiệm của quân Đức năm 1943. Phòng thí nghiệm dã chiến đặt ngay trên vùng đầm lầy, nơi có những túi khí ngầm sẵn sàng nổ tung khi có tia lửa. Do vậy, các chiến sĩ được chọn phải là những người giỏi võ thuật và thành tạo sử dụng vũ khí nguội. Phòng thí nghiệm này sử dụng các tù binh Hồng quân làm vật thí nghiệm nhằm chế tạo ra loại thuốc đặc biệt nhằm huy động tối đa sức mạnh tiềm ẩn trong mỗi con người. Loại thuốc này đã ra đời, lính Đức uống vào bỗng trở thành những "siêu nhân", đánh đấm kinh hoàng không biết mỏi mệt Các tù binh Xô viết bỗng trở thành những con người yếu đuối, bị bọn Đức nện cho những trận "lên bờ xuống ruộng" khi họ có ý định phản kháng. Nhóm đặc nhiệm lên đường, trong số họ có người đã bôn ba tứ xứ, thông thạo võ thuật giang hồ, có người gốc Tây Tạng tóc dài như suối, nói tiếng Nga chưa sõi nhưng thành thạo kungfu, có anh chàng gốc Kavkaz dày dạn kinh nghiệm. Chỉ huy nhóm là đại úy Teneghin. Đặc biệt, trong nhóm có một anh chàng quay phim đi theo, nhằm ghi lại tội ác quân Đức và chiến công của nhóm đặc nhiệm, đặng sau này tố cáo với thế giới và cho hậu thế biết cha ông chúng đã chiến đấu anh dũng như thế nào. Có lẽ cũng chính vì vậy mà phim có tên Khronika Ada- Bộ phim "Địa ngục".
Một bộ phim về Chiến công của các chiến sĩ Xô viết trong cuộc Chiến tranh vệ quốc vĩ đại, vậy mà các tác giả lại lựa chọn cách thể hiện như phim...chưởng Hồng Kông. Các chú đặc nhiệm Liên xô giỏi võ thuật, mỗi khi xông vào nện quân Đức tơi bời không thèm bí mật trườn bò, mà nhào lộn năm bảy vòng biểu diễn rồi mới choảng cho chú Đức một cú ngã quay lơ. Các chú Đức uống thuốc xong thằng nào thằng nấy to như con tịnh bỗng trở nên lì đòn như Mike Tyson, đấm đau tay không thèm ngã và giỏi kungfu, đá ngược, đá xuôi, đá vòng...như Lý Tiểu Long Bọn chúng đi thành bầy, xông vào đánh nhau với đặc nhiệm Xô viết cũng hú hét như các diễn viên chưởng Hồng Kông. Và cuối phim, khi đôi bên đang quần nhau dữ dội, anh quay phim bị thương toe toét bỗng nóng máu rút súng ra bắn bùm một phát, quên rằng đây chính là một túi khí khổng lồ. Kết quả là quân Đức bốc cháy như anh Lê Văn Tám đốt kho xăng Thị Nghè, còn quân ta nhảy tòm xuống nước. Thoát! Chỉ chết nhõn anh quay phim tội nghiệp nọ.
Lần đầu tiên xem phim về chiến tranh lại làm theo phong cách phim võ thuật Tàu, thấy lạ. Biên độ sáng tạo của các nhà làm phim Nga thật vô cùng Xem kỹ, thấy đạo diễn là anh Mikhail Shevchuk- một kiện tướng thể thao năm môn phối hợp, từng chỉ đạo võ thuật trong một số phim của Nga. Thảo nào!

TrungDN 29-11-2007 22:31

Trích:

nguoiviet viết
Bác TrungDN nhớ tìm giúp em phim "Trường học" của Macarenco

Trích:

TrungDN viết
Nhưng cái "Trường học" của bác, à quên, của cụ Makarenko chứ, không tìm được bác ạ. Hỏi chả ai biết mới chán chứ.

Trích:

nguoiviet viết
Nếu tên phim không phải là "Trường học" thì bác TrungDN cứ tìm hộ cho em phim của nhà sư phạm Macarencô về giáo dục

Trích:

TrungDN viết
Em cũng chỉ biết hỏi mấy đứa bạn mà chả đứa nào chịu biết cả. Không biết các cao thủ NNN có giúp hộ nguoiviet được không?

Trích:

hungmgmi viết
To nguoiviet : phim "trường học" của Makarenko hình như chưa đúng lắm, bộ phim chuyện này kể lại phương pháp giáo dục thanh thiếu niên hư của Nga được nhà sư pham có tên Makarenko ... Tôi sẽ tìm cho bạn môt cái tên chính xác của bộ phim này, sau đó mới tìm đến phim.

Trích:

tieuboingoan viết
TBN thấy hình như phim về Makarenkô có tên là "Флаги на башнях" và "Экранизация одноименной повести А. Макаренко о воспитанниках коммуны" thì phải. Phim được sản xuất năm 1959

Các bác ơi, bộ phim ấy được dựng lên dựa theo tác phẩm kinh điển về phương pháp giáo dục thanh thiếu niên hư của Anton Makarenko có tên là "Bài ca sư phạm". Bộ phim cùng tên với tiểu thuyết ấy nên dĩ nhiên tên nó là Педагогическая поэма.

Đây là bìa cuốn sách của một lần xuất bản :
http://i41.photobucket.com/albums/e2...a/411c9b34.jpg

Đây là poster của bộ phim :
http://i41.photobucket.com/albums/e2...uocNga/401.jpg

Bác nào muốn đọc sách hay dịch lại (nếu xuất bản em xin kí hợp đồng luôn) thì mời vô chỗ này.

Bộ phim được xưởng phim Kiev sản xuất năm 1955. Các bác cứ copy cái tên tiếng Nga rồi paste vào Google thì tha hồ đọc. Em thấy có cái chỗ này cho ska-trat (download) mà chịu không tải được.

Bác nguoiviet thử ra tay thêm với cụm từ Pedagogicheskaya poema xem sao. Các bác tìm hiểu thêm về Makarenko thì vào Wikipedia nhé.

Ngày em còn bé tí tẹo (chỉ lớp 5 hay 6 thôi) đã được đọc 2 tác phẩm "Bài ca sư phạm" và "Những ngọn cờ trên tháp" (Флаги на башнях). Bố mẹ em đều là nhà giáo nên các cụ "nhồi sọ" cho sớm thế đấy, sợ thằng bé hư hỏng vì nghịch quá. Ui chao, lúc đó đọc đã hiểu hết đâu, thế mà thấy hay quá đi thôi, các bác ợ.

vanhoa53 29-11-2007 22:37

С.С.С.Р.- Слухи.Скандалы.Сенсации.Ра следования.
Phần 1: Part 1, Part 2, Part 3Part 4
Phần 2: Part 1, Part 2, Part 3Part 4

Nina 29-11-2007 22:41

Trích:

thaond_vmc viết
Nhớ hồi học năm thứ nhất, bộ phim đầu tiên phục vụ học tập được xem chính là phim "Và nơi đây bình minh yên tĩnh" ("A зори здесь тихие"). Rất ấn tượng, rất hay. Tiếng Nga hồi ấy mới lõm bõm ở những ngưỡng cửa đầu tiên, mà yêu cầu của thầy là sau khi xem phim phải viết một bài tiểu luận nhỏ bằng tiếng Nga.
Sau này được đọc bản dịch cuốn sách sang tiếng Việt, (nhưng nguyên bản tiếng Nga thì tìm mãi chẳng thấy!), thì cũng đã vỡ vạc được nhiều hơn.
Nhưng khi xem phim này do các "tồng chí Tung Quố" dựng lại chiếu trên TV thì thấy kém hào hứng, háo hức, kể cả phim "Thép đã tôi thế đấy" cũng vậy. Có nhiều thêm thắt và bỏ cảnh.
Thời nhỏ ở quê tôi rất thích đi xem phim, nhất là khi có chiếu "phim truyện màu chiến đấu của Liên Xô" thì đi bộ 5-6 cây số, và không xin được vào bãi chiếu phim để xem thì chui rào trốn vé bằng được!

Không biết bác thaond_vmc còn muốn đọc "A зори здесь тихие" bằng tiếng Nga không nhỉ? Ở đây này.

danngoc 29-11-2007 22:45

Mongol - Một người Mông cổ
Ngạn ngữ Mông cổ có câu: “Đừng coi thường con thú nhỏ - nó có thể là con nhà hổ”
Cậu bé Te-mud-zin đã trở thành Chúa tể thế giới sau khi đã phải trải qua đói khát, khinh miệt và làm nô lệ. Bị săn đuổi, bị phản bội nhưng cậu bé đã chịu đựng được tất cả. Nghị lực và trí tuệ của cậu thật siêu phàm hơn người, và lại được nâng đỡ bởi tình yêu của nàng Bor-te, người vợ đầu tiên và được yêu quý nhất của Thành Cát Tư Hãn mà không ai có thể chia lìa. Bộ phim này là câu chuyện về một con người đã trở thành huyền thoại.
"Не презирай слабого детеныша - он может оказаться сыном тигра", - говорит монгольская пословица. Мальчик Темуджин стал повелителем мира, пройдя через голод, унижения, рабство. На него охотились, его предавали. Он превозмог все, его силы и ум казались сверхчеловеческими. Их поддерживала любовь Борте, первой и любимой жены Чингисхана, которую у него никто не смог отнять. Это история человека, ставшая легендой.


Babushia - Bà yêu
“Bà yêu” – lũ cháu ruột thường gọi bà như thế vì đối với chúng bà là người quan trọng nhất trên đời (Bố và mẹ cùng làm ngành đường sắt nên thường xuyên xa nhà). Năm tháng trôi qua. Các cháu cũng lớn lên và lập gia đình. Bà yêu bèn bán ngôi nhà của mình lấy tiền cho các cháu, còn ba thì về ở với cô con gái và chàng rể tại căn hộ họ mới được cấp trong thành phố. Nhưng tai họa ập đến – cô con gái Vê-ra qua đời. Chàng rể phải xây dựng lại cuộc sống riêng của mình và không thể để bà ở cùng. Cô cháu họ của bà, một phóng viên nổi tiếng, từ thủ đô chạy đến và cố gắng thu xếp cho bà được ở với các cháu ruột đang ở mỗi đứa mỗi nơi trong thành phố và có thời đã từng rất yêu bà…
Бабуся - так ласково называли ее внуки, для которых она была главным человеком на свете (мать с отцом служили на железной дороге и были постоянно в разъездах). Прошли годы. Внуки выросли, обзавелись своими семьями. Бабуся продала дом, вырученные деньги отдала внукам, а сама стала жить с дочерью и зятем в полученной ими городской квартире. Но случилась беда - умерла дочь Вера. Зять стал заново устраивать свою жизнь и отказался от тещи. Из столицы приезжает ее племянница, известная журналистка, и пытается пристроить ее к внукам, которые разъехались по разным краям и которые когда-то ее очень любили...


Sưshik - Chàng thám tử
Thi trượt đại học, Ze-nhya Ku-lic đi làm cảnh sát. Anh luôn mơ ước được giao điều tra các vụ việc thực sự, có cảnh rượt đuổi nghẹt thở và súng bắnvãi đạn nữa. Thế nhưng anh lại chỉ được giao điều tra toàn các vụ việc dân sự và các vụ ăn cắp vặt. Thế rồi có lần anh gặp phải trường hợp cần phải thể hiện mình và cần phải chứng minh khả năng và cả quyền của mình được tham gia các vụ việc quan trọng…
Потерпев неудачу на вступительных экзаменах в институт, Женя Кулик пришел работать в милицию. Он мечтал о настоящем расследовании, с погонями и перестрелками, но ему доставались бытовые дела и мелкие кражи. И вот однажды ему представился случай проявить себя и доказать свою способность и право участвовать в ответственных операциях...

huongvenuocNga 29-11-2007 22:54

Phim sau đây thì tải ngon, chẳng biết nội dung có ngon không.

Груз 200
http://i41.photobucket.com/albums/e2...er/Gruz200.jpg

Năm sản xuất : 2007
Thể loại : Phim truyện
Đạo diễn : Алексей Балабанов
Diễn viên : Агния Кузнецова, Алексей Полуян, Леонид Громов, Алексей Серебряков, Леонид Бичевин, Наталья Акимова, Юрий Степанов, Михаил Скрябин, Андрей Мокеев, Алена Фалалеева...

Продолжительность: 86 мин.
Качество: DVDRip
Видео: XviD; 991 Kbit/s; 720x384; 25fps
Аудио: MPEG-1 Layer 3; 48000 Hz; 128 Kbit/s; 2 ch
Размер: 700 МБ
Tải ở đây: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 78
hoặc ở đây:1, 2, 3, 4, 5, 6, 78

TrungDN 29-11-2007 23:02

Sau một thời gian miệt mài khám khá, bác Hưng Astrakhan đã phá được mã khóa và có thể sao chép những cái đĩa DVD mà các CCB Nga gửi tặng NNN. Đó là các đĩa sau:

1. Phim thiếu nhi cho cả nhà cùng xem:
- Trong thế giới chuyện ngụ ngôn (В мире басен)
http://i183.photobucket.com/albums/x...Vmirebasen.jpg


- Chuyện kể của lão thủy thủ già (Рассказы старого моряка)
http://i183.photobucket.com/albums/x...ogoMoryaka.jpg


- Kể chuyện cổ tích – Con chim lửa (В гости к сказке – Жар-птица)
http://i183.photobucket.com/albums/x...ke-multiki.jpg


- Phim hoạt hình– Nàng Bạch tuyết (Любимые мультики – Снегурочка)
http://i183.photobucket.com/albums/x...neguroshka.jpg


2. Phim hành động, phiêu lưu:
- Đại đội 9 (9 рота)
http://i183.photobucket.com/albums/x...damy/9Rota.jpg


- Chíp nhớ Flash (Флеш.ка)
http://i183.photobucket.com/albums/x...my/Flashka.jpg


- Đột phá (Прорыв)
http://i183.photobucket.com/albums/x...amy/Proryv.jpg


- Mùa hè cuối cùng của tuổi thơ (Последнее лето детства)
http://i183.photobucket.com/albums/x...etodetstva.jpg


3. Phim không cấm trẻ em dưới 16 tuổi
- Chủ nhật ở nhà tắm nữ (Воскресенье в женской бане)
http://i183.photobucket.com/albums/x...enskoibane.jpg


- Tình nhân (Любовница)
http://i183.photobucket.com/albums/x...iubovnitsa.jpg


- Hạt sương trắng (Белые росы)
http://i183.photobucket.com/albums/x.../Belyerosy.jpg


Ngoài ra bác vanhoa53 còn có mấy đĩa DVD mới chép được:
- Những bài hát dành cho người yêu (Песни для любимых)
- Dạ hội cuối năm 2007 (Голубой огонек 2007)
- Ban nhạc “Samosvety” (ВИА «Самоцветы»)

@quân khu Sài gòn: bạn nào cần chép đĩa thì đăng ký lên topic này. Chúng tôi sẽ tổng hợp lại và giao bạn Hưng hoặc bạn phucanh chép. Sau đó các bạn sẽ liên hệ với TrungDN hoặc TuDinhHuong để nhận. Đề nghị các bạn đóng góp 5 000đ/ đĩa DVD để bù đắp chi phí sao chép.

@All: Chúng tôi sẽ gửi ra Hà nội 1 bộ các đĩa này. Các bạn liên hệ với Hungmgmi hoặc HVNN để sao chép.

hungmgmi 29-11-2007 23:21

Trích:

tuong123 viết
Bác nào có link Film "Đại đội 9" không cho cháu xin với. Phim nói về 1 đơn vị đặc nhiệm của quân đội Liên Xô tại chiến tranh Afganistan vào thập niên 80

"Đại đội 9" đã có bản DVD phụ đề tiếng Việt từ lâu. Bạn ghé các cửa hàng bán và cho thuê đĩa hỏi là có. Xem thế tiện hơn nhiều.

huongvenuocNga 29-11-2007 23:26

Một bộ phim phiêu lưu, viễn tưởng của Nga.

Скалолазка и последний из седьмой колыбели

http://i41.photobucket.com/albums/e2...skalolazka.jpg


Выпущено: Россия, Парамир
Продолжительность: 01:31:21
Формат: XviD
Качество: TS
Видео: 956 kb/s, 624x272
Звук: MP3, 112 kb/s
Размер: 701 MB

Phần 1
Phần 2
Phần 3
Phần 4
Phần 5
Phần 6
Phần 7
Phần 8

Tải được bằng FlashGet.

vanhoa53 29-11-2007 23:32

«Владимирский централ»
http://i212.photobucket.com/albums/c...225920bfb8.jpg

Тюрьма особого назначения КГБ "ТОН". Она стала популярна в народе после появления песни "Владимирский Централ". Много лет Централ хранил свои тайны. Лишь сейчас стало возможным рассказать о некоторых из них. Чьи имена были скрыты во Владимирке под номерами? Кто скрывался под именем Василия Павловича Васильева? Почему тележку для развозки еды здесь называют "сталинка"? Как сидели в Централе всенародно любимые актрисы Зоя Федорова и Лидия Русланова? Где похоронены немецкие и японские генералы, попавшие во Владимирский Централ сразу после войны? Где, когда и как в Централе приводили в исполнение смертные приговоры? Нынешние и бывшие сидельцы Владимирского Централа и те, кто их охранял и охраняет - в очередной серии проекта "Секретное досье".
part 1, part 2, part 3part 4

hungmgmi 29-11-2007 23:37

Nhà báo, dịch giả Trần Hậu có nhã ý gửi cho NNN bản dịch cuộc phỏng vấn Đạo diễn Bodrov-cha về bộ phim Mongol mới hòan thành của ông. Cũng xin nói thêm là trên thị trừơng đã có bản DVD phim này phụ đề tiếng Việt.

Đạo diễn Sergey Bodrov-cha: "Thành Cát Tư Hãn đã thay đổi cả thế giới".
01/11/2007
Bộ phim được chờ đợi từ lâu của đạo diễn Nga nổi tiếng Sergey Bodrov-cha "Người Mông Cổ" với kinh phí 15 triệu euros, vừa được công chiếu ở Nga, là bản anh hùng ca về những năm tháng tuổi trẻ của Thành Cát Tư Hãn. Sau đây chúng tôi xin trân trọng giới thiệu cuộc trò chuyện của phóng viên báo "Tin tức" Anna Fedina với đạo diễn Sergey Bodrov (hiện làm việc ở Hollywood), tác giả của những bộ phim nổi tiếng như "Người tù Kavkaz", "Nụ hôn của sư tử"...


Xin ông cho biết vì sao ông quyết định kể về tuổi thơ của Thành Cát Tư Hãn?
"Người Mông Cổ" chỉ là khởi đầu, tôi nghĩ rằng chúng tôi sẽ làm một phim nữa về Thành Cát Tư Hãn. Nhưng khởi đầu cũng rất quan trọng. Cần phải hiểu rằng chính con người này đã làm thay đổi cả thế giới. Mà tất cả bắt đầu từ đâu? Từ tuổi thơ. Một đứa bé mồ côi, nô lệ đã trở thành hoàng đế. Thật là thú vị. Còn một điểm nữa: Thành Cát Tư Hãn đối với tinh thần Nga là một cái tên phủ định, một điều húy kỵ. Vì vậy, tôi rất muốn tìm hiểu xem trên thực tế mọi chuyện như thế nào. Và hóa ra, tất cả không phải giản đơn như vậy. Vâng, Thành Cát Tư Hãn là kẻ tàn ác, nhưng công bằng. Không có một vị chúa tể nào của thế giới xưa cũng như nay trung thực như vậy đối với các tôn giáo khác. Thành Cát tư Hãn là một người đa thần giáo, một thầy lang- phù thủy, nhưng dưới thời ông ta mọi người có thể tin vào bất cứ tôn giáo nào. Nhà thờ Nga, các tín đồ đạo giáo được miễn thuế. Thành Cát Tư Hãn tin tưởng thần dân của mình và họ sẵn sàng xả thân vì ông. Binh sĩ không sợ ra trận, vì họ biết rằng gia đình họ sẽ được quan tâm, chừng nào con cái của họ chưa trưởng thành. Dưới thời Thành Cát Tư Hãn không ai trong số những thuộc hạ phản bội ông ta. Phải chăng có một vị quân vương nào khác có thể khoe khoang điều đó?
Về vấn đề lòng độ lượng của Thành Cát Tư Hãn: vì các binh sĩ đi chinh chiến nhiều năm liền nên đã có một đạo luật, theo đó người phụ nữ có thể cho lữ khách "nương thân". Nghĩa là phản bội chồng với người cùng bộ lạc bị cấm, nhưng với người lạ thì được. Người phụ nữ như vậy không bị coi là kẻ bội tình và không bị ném đá.
Vâng, các luật lệ thời đó rất khắc nghiệt. Bất kỳ một lầm lỗi nào cũng bị trừng trị bằng tội chết. Giết người, bỏ chạy trong lúc đánh trận, ăn trộm, mua đồ ăn trộm, không cho người qua đường nước uống, thức ăn, chỗ ngủ đều bị trừng trị. Nhưng, ví dụ, quyền bất khả xâm phạm về ngoại giao được thực hiện rất triệt để. Thành Cát Tư Hãn cấm giết hại các nhà ngoại giao và yêu cầu các quốc gia láng giềng cũng hành động như vậy. Và cũng phải nói rằng nhiều kẻ đã bị trừng trị. Thành phố Atrar của Kazakhstan bị tàn phá hoàn tòan vì những người cầm quyền của nó đã giết hại các nhà ngọai giao Mông Cổ. ở thành phố Nga Kozel các nhà ngọai giao cũng bị giết hại. Và kết cục diễn ra như thế nào thì tất cả chúng ta đều đã biết.
Nghĩa là những người Mông Cổ không có kế hoạch xâm chiếm nước Nga?

Không. Kẻ thù của họ là người Polovets (một bộ tộc cổ đại sống ở miền Đông-Nam châu Âu) thường xuyên tấn công các bộ lạc Mông Cổ. Thành Cát Tư Hãn quyết định trừng trị họ, và quân đội của ông ta đã truy kích người Polovets tới tận sông Dunai. Còn người Polovets trong khi chạy trốn quân Mông Cổ, đã cầu xin sự giúp đỡ của các bá tước Nga, và không tính tới lực lượng của đối phương, họ đã nhận lời. Kết quả là trên sông Kalka 20 ngàn quân Mông Cổ đã làm cho 80 ngàn quân Slavơ và Polovets sa bẫy rồi tiêu diệt hoàn toàn. Người Mông Cổ cần những cánh rừng và đầm lầy của chúng ta làm gì? Họ có nhiều ngựa, họ cần các đồng cỏ chứ. Nhân tiện xin nói, người Mông Cổ cũng không thích ở châu Âu.
Như vậy là do tình cờ mà người Mông Cổ đã xâm lược nước Nga 200 năm?

Thế nào gọi là xâm lược... Họ không bao giờ là những kẻ xâm lược. Họ dựng lều trại ở miền Nam, còn các bá tước Nga đến gặp họ và nộp thuế 10%...Tất cả được tổ chức rất hợp lý.
Sợi chỉ đỏ xuyên suốt bộ phim của ông là mối quan hệ của Thành Cát Tư Hãn với phụ nữ. Đối với ông đó là một điều mang tính nguyên tắc?
Đó là một điểm đặc trưng riêng đối với Thành Cát Tư Hãn. ở những người Mông Cổ khác không có điều đó. Nếu bị kẻ thù quá mạnh tấn công, họ bỏ chạy thoát thân, để lại phụ nữ và trẻ em. Họ cho rằng: "Chúng mình sống sót và còn dịp lập gia đình". Họ không bỏ mặc những người phụ nữ với thần chết, những kẻ chiến thắng sẽ không giết hại phụ nữ, mà lấy họ làm nàng hầu, đó là thông lệ đối với tất cả các bộ lạc thời bấy giờ. Thành Cát Tư Hãn không yêu Borte (nữ nhân vật trong phim). Ngoài cô ta, ông còn có bốn người vợ và hơn một ngàn nàng hầu, nhưng dù sao đối với ông Borte rất quan trọng. Cô ta là cố vấn, trợ lý, bà nội trợ. Có một tình tiết rất thú vị: khi từ Trung Quốc trở về, Thành Cát tư Hãn không dám đến gặp Borte, mà dừng lại cách nhà 100 km. Và Borte đã sai người đến nói: "Ngài đừng sợ. Hãy trở về. Em vẫn chờ Ngài". Con người hùng mạnh nhất trên thế giới lại sợ vợ mình nổi giận.
Sau hai năm đã xuất hiện ba bộ phim về các nhà cầm quyền châu á: "Người du mục", "Thành Cát Tư Hãn và "Người Mông Cổ". Theo ông, vì sao có sự quan tâm như vậy đối với các nhà chinh phục phương đông?
"Người du mục" là câu chuyện hoàn toàn khác. Trên thế giới không ai biết gì về người Kazakh. Một nước giàu, có dầu mỏ, nhưng không ai biết Kazakhstan là gì. Họ muốn kể về bản thân và quay "Người du mục" là một mong muốn hoàn toàn hợp lý, miễn là có tiền. Còn sự quan tâm hiện nay đối với phương đông rất dễ giải thích. Đó là một nền văn minh hùng mạnh. Trung Quốc - chúng tôi quay "Người Mông Cổ ở Trung Quốc - là tương lai của nhân loại. Và rất nhiều điều phụ thuộc vào họ. Nếu như họ không giải quyết vấn đề sinh thái của mình, cả thế giới có thể gặp phải những khó khăn hết sức nan giải.
Hơn nữa, tôi rất không thích thái độ bài ngoại hiện nay ở nước Nga. Điều đó thật khủng khiếp, khó chịu, đáng tiếc và hổ thẹn. Vì thế tôi muốn nhắc nhở rằng tất cả chúng ta đều có gốc gác từ người Tatarơ. Chadaev, Saltykov-Shchedrin, Timiryazev đều là họ Tatarơ cả. Còn Pushkin là người châu Phi...
Tại sao ông không được phép quay bộ phim ở Mông Cổ?
Đối với người Mông Cổ Thành Cát tư Hãn là Thượng đế. Trường ca về ông ta đối với họ là cuốn sách chính. Nó hết sức thiêng liêng, bất cứ sự xuyên tạc nào cũng bị coi là một tội ác. Ban đầu tôi không hiểu vì sao họ lại không hài lòng như vậy. Nhưng sau đó đã hiểu: Trong kịch bản của chúng tôi đứa con thứ hai của Thành Cát Tư Hãn không phải là của ông ta. Thôi được, với đứa thứ nhất họ chấp nhận, nhưng đứa thứ hai thì... Hơn nữa cậu bé rất có thể sinh ra ở Trung Quốc. Biết tin đó, người Mông Cổ hô hoán lên rằng sau khi công chiếu bộ phim, người Trung Quốc sẽ chiếm mất một nửa nước Mông Cổ. Tất cả điều đó là rất quan trọng. Bạn hãy thử hình dung, vì bộ phim của tôi mà nước Mông Cổ tôi rất yêu mến, mất đi một nửa diện tích? (Cười). Một trách nhiệm thật to lớn! Nhưng tôi cũng là một kẻ bướng bỉnh. Tôi không nhượng bộ và quyết định quay bộ phim ở Trung Quốc.
Thế rồi chúng tôi bắt tay vào bộ phim. Chúng tôi tìm cậu bé đóng vai đứa con trai thứ hai của Thành Cát Tư Hãn, người ta dẫn tới một số trẻ em Mông Cổ, nhưng đứa nào cũng to béo, má đỏ, thò lò mũi xanh. Và không làm sao tìm được cậu bé ưng ý. Bỗng nhiên nữ trợ lý của tôi Guka Omarova dẫn tới một cô bé và nói: "Ông nhìn xem, cô bé mới hay làm sao. Chúng ta hãy hóa trang thành một cậu bé". Tôi nói: "Việc gì phải hóa trang? Cứ quay bé gái này".
Dù sao ông cũng quyết định cứu người Mông Cổ...
Bây giờ không còn nhớ, nhưng có lẽ lúc đó tôi có nghĩ tới họ (Cười). Hơn nữa, thật không công bằng: về các con trai của Thành Cát tư Hãn thì ai cũng biết, còn về con gái thì không biết gì, ngay cả tên tuổi, mặc dù ông ta cũng có con gái. Vậy là trong bộ phim của chúng tôi xuất hiện một cô bé rất dễ thương.
Ông sống giữa châu Âu và châu Mỹ. Khán giả Mỹ có khác khán giả Nga không?
Khán giả Mỹ yêu điện ảnh hơn. Khán giả Liên Xô cũ cũng rất yêu điện ảnh, bởi vì không có những trò giải trí khác. Hiện nay hứng thú đối với điện ảnh đã giảm, nhưng tôi nghĩ rằng nó sẽ được phục hồi. Đạo diễn Nikita Mikhalkov cho rằng khán giả Nga cần những bộ phim lớn. Có thể như vậy. Còn đối với người Mỹ điện ảnh là một trò giải trí chủ yếu. Những ngày nghỉ họ đi xem phim cùng cả gia đình, chính vì vậy phim hoạt hình màn ảnh rộng ở đấy rất phổ biến.
Làm việc ở Hollywood, ông có khám phá ra những bí quyết nào đó của nó không?
Không có những bí quyết và khác nhau đặc biệt. Vâng, trên trường quay họ cho ăn tốt hơn. Vâng, tính chuyên nghiệp cao hơn. Nhưng cái chính ở Hollywood là khả răng trình bày câu chuyện mạch lạc, khiến tất cả mọi người ở khắp nơi đều hiểu. Tôi có bộ phim "Sir", về cậu bé chạy trốn khỏi trại mồ côi để tìm bố mình. Một lần tôi đến thăm ngôi nhà dành cho các em bé khó giáo dục, nhìn thấy cửa sổ ở đấy có cài song sắt và dây thép gai, tôi hiểu rằng sẽ không có điều gì tốt lành với những em bé này. Tôi muốn làm một bộ phim nhưng rất bận, mãi bốn năm sau mới ngồi vào bàn và viết xong kịch bản trong hai tuần. Tôi làm phim này vì bản thân tôi cảm thấy thích thú. Thời điểm đó tôi chưa nghĩ tới khán giả, kết quả là tôi đã quay một bộ phim thuần túy Hollywood, vì nó mang tính phổ quát. "Sir" được chiếu tại hơn 40 nước trên thế giới.
Trần Hậu (Theo Izvestia)

Sunstar 04-12-2007 08:26

:emoticon-0102-bigsm vui quá ; Bác HVNN ( hoặc Hungmgmi ) ơi , cho em xin đĩa 2 bộ phim được không ạ. Đó là :
- Đại đội 9 (9 рота)
- Đột phá (Прорыв)
Các bác gửi DVD qua đường bưu điện giúp em được không ạ . Em xin hậu tạ :emoticon-0116-evilg .
+ Tiện thể cho em hỏi hai phim đó là lồng tiếng hay phụ đề vậy bác.

Góp ý : - Cháu rất hoang nghênh và ủng hộ hai tay khi các bác post link phim ... nhưng các bác có thể cho biết về tên phim , nội dung phim , phim phụ đề hay lồng tiếng ..v..v.. 1 chút đuợc không ạ... Thế thì chẳng còn gì bằng :emoticon-0115-inlov. Chúc các bác vui vẻ .
- Còn về các poster của phim mà bác HVNN, bác TrungDN và các bác khác đã post thì chẳng chê vào đâu đuợc :emoticon-0102-bigsm .Một lần nữa cảm ơn các bác...

Sunstar 04-12-2007 09:39

Hic ; tình hình là em đã thử down 2 phim CCCP và phim gì về máy bay đó .... nhưng mà down 1 path mấy những 3 --> 7 tiếng đồng hồ ( link không hỗ trợ resume và chỉ cho 1 kết nối ) thế này thì ... hic hic :emoticon-0107-sweat:emoticon-0106-cryin

Các bác có cao kiến gì không ?

Sunstar 04-12-2007 12:43

Link down phim proooooooooooooo ! hihi ; đủ loại cả . Các bác vào down nhé. Hay cực kì ... Bản đẹp ; tốc độ down 100.000 --> 250.000 Kb/s :emoticon-0102-bigsm
Em đã test : bộ phim Shooter ( độ dài 2 tiếng ) em down trong vòng 50 phút :emoticon-0102-bigsm

http://www.tamtay.vn/video/category/10322/f0?page=1

Anhia 13-12-2007 12:12

4 Attachment(s)
Chuyện tình của nữ diễn viên đẹp nhất điện ảnh Nga Xô Viết

Nữ diễn viên Irina Alferova hút hồn nhiều thế hệ khán giả điện ảnh bằng đôi mắt xanh da trời của mình. Chị là sex symbol của Liên Xô những năm 70-80 thế kỷ trước.

Khán giả điện ảnh nước ta từng mê nàng Dasha do chị đóng trong con phim “Con đường đau khổ”. Chị cùng với Alexandr Abdulov tạo thành cặp vợ chồng đẹp nhất trong lịch sử điện ảnh Liên Xô.

Nhiều người vẫn băn khoăn với câu hỏi: Vì sao cặp vợ chồng đẹp nhất Liên Xô ấy lại chia tay? Và còn những người đàn ông nào đã chinh phục được trái tim Irina?

Tình đầu và cha của con gái - một người nước ngoài

Chính nữ diễn viên nhớ lại tuổi teen của mình ở Novosibirsk: “Bọn con trai theo tôi thành đàn. Tôi cũng đến các cuộc hẹn hò nhưng không cho ai đụng đến mình. Nói chung là một cô bé đứng đắn”.

Nhưng lên Matxcơva, người đẹp gần như ngay lập tức phải lòng một người nước ngoài. Bạn bè của Irina Alferova kể với báo Sự thật Thanh niên rằng thoạt đầu cô nữ sinh xinh đẹp của trường Sân khấu được con trai của đại sứ Bungari Ivan Zjulev để ý.

Nhưng Irina thích lại là bạn của anh ta - nhà kinh doanh trẻ tuổi người Bungari Boiko Giurov, hồi đó đến Matxcơva công tác. Bạn bè của Irina kể rằng đó là một tình yêu sét đánh.

Chàng quân tử Boiko làm cô nữ sinh ngây thơ lóa mắt bằng những lời tán tụng và ngôi sao tương lai đã ngã gục.

Irina Alferova đã đóng trong gần 30 phim, trong đó có Con đường đau khổ, Cây bạch dương đen, Đáctanhăng và ba người lính ngự lâm, Đừng chia tay với người mình yêu, TASS được quyền tuyên bố, Mật khẩu chỉ hai người biết, Máu trả máu...

Hiện bộ phim truyền hình dài tập Cạm bẫy trong đó chị thủ vai chính đang thu hút sự chú ý của công chúng đối với người phụ nữ có sức đẹp phi thường này.

Trước khi Boiko trở về Bungari, Irina nói rằng cô sắp sinh con cho anh ta. Nhưng người tình nói rằng anh ta còn trẻ và chưa sẵn sàng lập gia đình, mặc dù đồng ý để con mang họ của mình.

Tóm lại con gái Ksiusha của Irina mang họ của bố đẻ của mình. Họ của mẹ cô chỉ lấy khi cần có nghệ danh (Ksiusha cũng là một diễn viên).

Người ta nói rằng nhiều năm trời Ksiusha từ chối gặp bố đẻ của mình bởi Boiko Giurov không tham gia gì vào việc nuôi dưỡng con gái. Người bố duy nhất cô thừa nhận là Alexadr Abdulov.

Nhưng một hai năm trước đây trong thời gian đi Bungari, Ksiusha đã ghé thăm cha đẻ và người ta nói rằng giờ thỉnh thoảng cô lại sang thăm ông.

Người hâm mộ đã phá tan cặp vợ chồng đẹp nhất Liên Xô?

Irina Alferova gặp người đàn ông chính của đời mình ở nhà hát Lenkom.
“Tôi yêu Alexandr Abdulov ngay từ giây đầu tiên khi lần đầu đến Lenkom và nhìn thấy anh ấy trên sân khấu trong vở kịch “Ngôi sao và cái chết của Hoakin Mureta”. - Nữ diễn viên nhớ lại.

“Abdulov với tôi là người đàn ông đã tặng tôi ước mơ và đoán trước được những mong muốn của tôi” – Irina Alferova nhớ lại.

Theo người bạn thân của Abdulov là diễn viên Dolinski thì Abdulov cũng quan tâm ngay đến người đẹp Irina. Khi biết Irina và con gái nhỏ đang không có nơi ở anh đã nhờ Dolinski nói với mẹ xin cho Irina ở nhờ trong căn hộ của bà.

Chính ở căn hộ khiêm tốn này đã diễn ra những cuộc hẹn hò đầu tiên của họ. Irina và Ksiusha ở căn hộ đó khoảng 1 năm thì Abdulov cầu hôn. Anh ngỏ lời cầu hôn trong chuyến lưu diễn của nhà hát Lenkom ở Erevan.

“Anh bế em đi hết công viên này em sẽ lấy anh” – Irina nói với chàng Romeo si tình.

Abdulov lập tức bế thốc người yêu lên... và Irina Alferova đồng ý lấy anh như đã hứa.

Như bạn bè của họ kể, Alexandr Abdulov luôn đối xử với con gái của Irina như con của mình. Thậm chí sau khi vợ chồng ly dị, anh vẫn giữ mối quan hệ và luôn giúp đỡ Kciusha. Có thể vì vậy mà trong nhiều năm trời, những người hâm mộ vẫn tin Ksiusha là con đẻ của anh.

Tưởng như cuộc hôn nhân của cặp đôi nổi tiếng này là lý tưởng.

Tuy nhiên giữa hai vợ chồng nhanh chóng xuất hiện những bất đồng. Cả hai người – Abdulov và Alferova - đều là biểu tượng của sắc đẹp và phong cách vào những năm 70, bởi vậy cả hai ngôi sao đều có rất nhiều người hâm mộ.
Một số người trong họ rất kiên trì, điều đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến sự yên ấm trong gia đình của sặp siêu sao. Là một người khoáng đạt, người ta đồn rằng Abdulov có những mối quan hệ thoảng qua.

Con Irina thì người ta cũng đồn rằng trong thời gian quay phim “Ba chàng ngự lâm”, quan hệ giữa Irina và nghệ sĩ đa tài Mikhail Boiarski không chỉ đơn giản là tình bạn.

Sau đó cả Matxcơva đồn đại về mối tình giữa Irina và ca sĩ Alexandr Serov. Củng cố cho lời đồn đó là việc Irina nhận lời vào vai Nàng thơ của chàng ca sĩ trong các video clip “Em yêu anh” và “Madonna” của ca sĩ này. Alexandr Serov nhớ lại : “Quan hệ giữa tôi và Irina khi đó rất ấm áp, có lẽ bởi vậy mà mọi người đều nghĩ rằng giữa chúng tôi có cái gì hơn thế”.

Và trùng hợp là sau khi các clip của Serov được phát trên truyền hình thì Abdulov và Alferova quyết định chia tay nhau. Người ta nói rằng hai ngôi sao này không thể tha thứ được cho nhau về những mối quan hệ thoảng qua và những gì người ta nói về họ.

Quyết định đó không dễ dàng vì Abdulov và Irina có đăng ký kết hôn. Abdulov cao thượng để lại căn hộ cho hai mẹ con còn mình thì nhiều năm ở tạm trong phòng hóa trang của Nhà hát Lenkom.

Khi dọn đồ đi, theo lời một số người bạn của Abdulov, anh đã nói là sẽ không bao giờ lấy vợ nữa. Alferova về danh nghĩa vẫn là vợ của Abdulov cho đến mùa hè năm 2007, cho đến khi tại nơi quay bộ phim truyền hình dài tập «Cạm bẫy», Abdulov đề nghị với Irina ly dị chính thức để cưới người tình của mình là Iulia Miloslavskaia.

Người ta nói rằng mặc dù hai người vẫn giữ được mối quan hệ bạn bè, nhưng tại trường quay phim bộ phim truyền hình dài tập «Cạm bẫy» mà cả hai cùng tham gia, giữa họ đã có những bất đồng.

Nhóm làm phim nói rằng khi đó Abdulov đã cảm thấy sức khỏe không tốt (Abdulov sau đó bị phát hiện u phổi nặng và sức khỏe của anh là vấn đề được báo giới Nga và công chúng rất quan tâm) và thỉnh thoảng quên mất lời thoại của nhân vật.

Do không biết gì về căn bệnh của chồng cũ, Irina cảm thấy ngượng thay cho anh về chuyện không học thuộc lời thoại. Và thỉnh thoảng chính Abdulov cũng nổi khùng với nhóm làm phim. “Nhưng sau đó bao giờ anh ấy cũng xin lỗi, nói rằng cảm thấy rất mệt” - Những người ở nhóm làm phim kể.

Tuy nhiên, nhìn chung cặp vợ chồng cũ hài lòng với sự hợp tác tại trường quay. Alferova và Abdulov thậm chí còn cùng kỷ niệm sinh nhật con gái Djenia của Abdulov và Iulia Miloslavskia. Người ta nói rằng Irina thành thực mừng cho Abdulov là rốt cuộc anh đã gặp được một phụ nữ xứng đáng.

Sợ một tuổi già nghèo túng

Alferova làm quen với Sergei Martynov - chồng hiện nay của mình tại trường quay bộ phim “Ngôi sao cảnh sát”. Tuy nhiên những người độc mồm vẫn nói rằng quan hệ giữa họ có từ khi Irina và Abdulov còn sống với nhau.
Irina Alferova không phủ nhận rằng từ trước khi bắt đầu mối tình của họ rất lâu, Martynov đã yêu chị và tìm mội cách để giành sự chú ý. Người ta nói rằng Sergei chinh phục nữ diên viên bằng cách vẽ chân dung chị, bức tranh mà cho đến giờ vẫn treo trong căn hộ khiêm tốn của họ.

Tình yêu của họ đã vượt qua mọi thử thách. Nhiều năm trời, Irina không được giao vai nào đáng chú ý trong nhà hát Lenkom. Mệt mỏi vì chờ đợi, nữ diễn viên chuyển sang Nhà hát kịch hiện đại, nơi giờ chị vẫn làm việc.

Ngoài những thu nhập khiêm tốn do sân khấu đem lại, Irina không còn nguồn thu nào khác. Ngoài «Cạm bẫy», chị cũng không đóng trong phim truyền hình nhiều tập nào khác vì rất kén chọn nhân vật và chỉ đồng ý vào những vai tích cực.

“Tôi rất sợ một tuổi già nghèo túng” - nữ diễn viên thú nhận.

Điều đó là một nguy cơ. Chồng Alferova bây giờ cũng đóng phim rất ít và công việc kinh doanh của anh thì chưa mang lại nhiều tiền. Khi còn khỏe, Abdulov cố giúp vợ cũ giải quyết vấn đề thiều tiền bằng cách mời chị vào một số vai.

Tất nhiêu thật buồn khi mà một trong những nữ diễn viên đẹp nhất trong lịch sử điện ảnh Nga, Xô Viết lại không thể có được những bộ quần áo đẹp và trang sức đắt tiền. Nhưng Alferova không tuyệt vọng. Bây giờ chị và chồng chăm sóc, nuôi dạy 4 đứa con.

Ngoài con gái ruột Ksiusha, Irina trở thành mẹ của hai con của Martynov, thay cho người mẹ ruột đã mất của chúng. Cách đây không lâu, chị gái của Irina mất để lại một đứa con trai nhỏ. Irina đón cháu về và cố gắng làm tất cả những gì để đứa cháu mồ côi cảm thấy như còn mẹ.

Theo Tienphongonline

hungmgmi 13-12-2007 14:12

Hungmgmi mới nhìn thấy Abdulov trên TV Nga, mặt anh này nổi mụn và xuống mã quá.

Thêm ảnh Alferova nhé:

http://www.irinaalferova.narod.ru/im...400_resize.jpg

Và đây là bức ảnh chúng ta biết đến nhiều nhất: Alferova, Abdulov và con gái, ảnh chụp năm 1983:
http://www.irinaalferova.narod.ru/family/fam_14.jpg

Đây là 2 tấm ảnh chụp lại Alferova trong video clip của A.Serov. Hungmgmi đã đọc một số bài báo cho biết hai anh chị này có chuyện với nhau rồi chứ chả chơi:
http://www.irinaalferova.narod.ru/te...ie/clip_20.jpg
http://www.irinaalferova.narod.ru/te...ie/clip_02.jpg

hungmgmi 13-12-2007 14:31

Tìm được cái này: Ảnh chụp lại bài báo đăng cách đây hơn 30 năm nói về tiến trình làm phim Con đường đau khổ. Bộ phim được công chiếu vào dịp kỷ niệm 60 năm CMT10, 7/11/1977. Trong bức ảnh, ta thấy Alferova trong vai Dasha và Penkina trong vai Katia:

http://www.irinaalferova.narod.ru/o_filmy1.jpg

Anhia 14-12-2007 09:31

1 Attachment(s)
Irina Alferova xinh cực kỳ trong phim Đáctanhăng và ba người lính ngự lâm.

Anhia 14-12-2007 09:38

5 Attachment(s)
Một số ảnh nữa của Irina Alferova:

hungmgmi 19-12-2007 10:33

Mới đọc bài này nói về phim "12" -một bộ phim mới thành công của đạo diễn Nga nổi tiếng N.Mikhalkov:

http://www.biograph.ru/images/mikhalkov_ns.jpg

Nikita Mikhalkov: “Đất nước lớn cần có nền điện ảnh lớn”

“Nếu như tôi là kẻ thù của nước Nga, - Mikhalkov nói, - tôi sẽ tuyên chiến với nước Nga và sẽ thắng sau 3 ngày”. Và ông kể đơn vị quân đội tham gia đóng phim đã ở trạng thái như thế nào. Chẳng khác “ một biển quảng cáo của một hãng” đối với những phim đang được dựng với quy mô hoành tráng.

Từ Vơnidơ Mikhalcôv mang về Tổ quốc “Sư tử vàng” lần thứ 2. Lần này, cuốn phim “12” của ông đoạt phần thưởng “Sư tử vàng”.

Thế nhưng chúng tôi lại gặp gỡ Nikita Xécgeiêvich ở một địa điểm khác. Thành phố Gorơkhôvets thuộc tỉnh Vlađimir nằm trong vùng chiến sự- ở đây đang quay cuốn phim “Mệt mỏi dưới ánh nắng mặt trời- 2”. Đạo diễn Nikita Mikhalcôv giận dữ. Hôm qua, trong lúc quay cảnh quần chúng với sự tham gia của quân “Đức”, người ta đã đốt chiếc cầu bắc qua sông Kliazma. Giờ đây, cần phải đốt 2 tấm bảng treo lơ lửng trên dòng nước để chiếc thuyền có thể vượt qua. Thế nhưng chỉ có một tấm bảng bốc cháy, còn chiếc kia bị tắt ngấm. “Tôi đi đây và sẽ về, khi trường quay đã chuẩn bị sẵn sàng”, Nikita Xecgeiêvich nói qua micrô với vẻ kìm nén sự tức giận. Ông lao xuống thuyền và sang bên kia sông Kliazma. “Công nghệ điện ảnh phát triển ư? Nói láo!”

“Nếu như tôi là kẻ thù của nước Nga, - Mikhalkov nói, - tôi sẽ tuyên chiến với nước Nga và sẽ thắng sau 3 ngày”. Và ông kể đơn vị quân đội tham gia đóng phim đã ở trạng thái như thế nào. Chẳng khác “ một biển quảng cáo của một hãng” đối với những phim đang được dựng với quy mô hoành tráng.

Khi phải đặt trước 100% số tiền để kiếm vũ khí làm đạo cụ, mà không một khẩu tiểu liên nào bắn được- Bạn thấy thế nào? Một công ty đã quảng cáo trên mạng internet dịch vụ cung cấp những máy móc cũ mác sản xuất năm 1941, song lại không tu bổ, sửa chữa gì: thế mà người ta vẫn nhận. Nghe đồn: đó là kỹ thuật cũ. Những thanh gỗ thông, hãy thay động cơ, hãy đặt những bộ sassi mới, hãy làm thế nào để những thứ đó hoạt động! Thật là một sự đầu cơ trong tình trạng khan hiếm. Thật là vô trách nhiệm!

P.V: Tình hình trở nên tồi tệ hơn?

N.M: Đơn giản là tình hình đổ vỡ! 40 năm trước, khi quay cuốn phim “Réo gọi nhau” của đạo diễn Đaniil Kharabrôvitski chúng tôi có thẻ chơi sang: để chiếc “Mersedes” mui trần chạy từ gara cửa Gơrinh đâm vào chiếc xe tăng! Ngày nay không thuê được những chiếc xe hơi như thế- các ông trùm đã mua với giá nửa triệu đô la. Trong phim “Nô lệ tình yêu” các nhân vật đã đi trên những chiếc xe của năm 1914. Ở Praha, khi quay phim “Viên thanh tra” – người ta đã đem đến cho tôi vũ khí của thế kỷ XVIII. Còn bây giờ không còn những biển quảng cáo nữa! Tất cả đã đổ vỡ, tất cả đã bị chiếm đoạt!

P.V: Đấy là những lần có sự cố! Còn bây giờ, chúng ta bàn về sự phát triển nền công nghiệp điện ảnh của chúng ta.

N.M: Chúng ta nói rằng, chúng ta có cơ sở kỹ thuật mới, có những phòng ghi âm hiện đại. Thế nhưng vì sao tôi lại phải đặt may y phục ở Châu Âu ư? Vì sao mỗi phát súng nổ phải chi mất 5 đô la? Đơn giản là thuật hỏa công đã nằm bên bờ tội phạm.

Người ta đốt chiếc cầu cho tôi, tuy rằng tôi không yêu cầu, và giờ đây họ không thể đốt nốt 2 thanh. Và chỉ một ngày quay phim tôi bị đốt mất 200 ngàn đô la.

“Nếu không có Bônđarchúc, chắc gì đã có Tarcôvxki”

P.V: Vì sao ông lại cứ khăng khăng muốn có nền điện ảnh lớn?

N.M: Bạn hãy thử tính xem, nếu không có nền điện ảnh lớn, thì nhìn chung sẽ không có nền điện ảnh ở nước ta. Nếu không có Bônđarchúc, Ozerôv, Gaiđa, Đanêli, thì chắc gì đã có Tarcôvxki, Kira Muratôva. Không thể chỉ ăn sò. Có người thích ăn bánh mì và thịt băm rán. Mà ngay như nền văn học của chúng ta cũng đòi hỏi có một nền điện ảnh lớn. Không thể nào dựng được các tác phẩm văn học “Anna Karenina” hoặc “Chiến tranh và hòa bình”, hoặc “Thằng ngốc” thành phim, nếu như không có đạo cụ, không có những đường phố Xanh-Pêtécbua cũ được trùng tu. Đất nước với nền lịch sử đồ sộ như thế này cần phải có nền điện ảnh lớn tương xứng.

P.V: Như ở Hoa Kỳ, tuy rằng lịch sử của họ có ngắn ngủi hơn?

N.M: Trong nền điện ảnh Hoa Kỳ, có những phim “Sắc đẹp Hoa Kỳ”, “12 người đàn ông nổi giận”, “Khi bay qua tổ chim cú”. Đó là những cuốn phim loại nhỏ, tầm tầm. Thế nhưng bên cạnh những cuốn phim ấy lại có “Titanic”, “Armageđđon”. Cái nọ nuôi dưỡng cái kia. Tôi có thể nói ngoa ngôn: nền điện ảnh Hoa Kỳ tạo nên nước Mỹ. Lúc mới đầu, nảy sinh ý tưởng, hình tượng nước Mỹ mà vẫn phải hướng tới, và đất nước đã đi theo hình tượng điện ảnh này. Ở chúng ta, mọi chuyện đều ngược lại: Thoạt tiên tạo dựng một hình tượng nước Nga thịnh vượng mà không tồn tại trong thực tế, còn sau đó điện ảnh bất tài bắt đầu mô phỏng hình tượng này một cách thô thiển.

“Phim “12” đề cập tới chuyện này”

P.V: Trong cuốn phim “12” mới nhất của ông đã giới thiệu 3 vấn đề gây cấn nhất của ông đã giới thiệu 3 vấn đề gây cấn nhất của nước Nga hiện nay: cuộc chiến tranh ở Chesnia, nạn tham nhũng và tình trạng vô trách nhiệm. Liệu ông có nhìn thấy con đường nào đó để giải quyết cho dù một trong 3 vấn đề này không?

N.M: Cách giải quyết nằm ở ngay con đường mà nhân vật Xécgei Macôvetski của tôi dẫn dắt khán giả ở phần kết: hãy tự giải quyết mọi chuyện, hãy tự làm. Cái chính là trách nhiệm cá nhận. Con người không phải là phương tiện, mà là mục đích. Rất đơn giản là có thể ba hoa về chủ nghĩa nhân đạo và những giá trị chung của loài người và phải yêu toàn thể nhân loại. Và thật khó mà đưa được bà già qua đường, khi không có ai nhìn vào bạn. Thường thường người ta dắt bà già qua đường, khi những người khác trông thấy và có thể viết về chuyện đó trên báo...

P.V: Nhân vật Xecgei Macôvetski của ông làm cho tình huống bùng nổ tại phiên tòa, nơi mà mọi người muốn tuyên án nhanh chóng để ra về. Thế nhưng cuối cùng không sẵn sàng chịu trách nhiệm về số phận của cậu thiếu niên Chesnia.

N.M: Chính đây mới là tính chân thực của toàn bộ câu chuyện được kể trong phim. Và, nếu tính toán xa hơn, thì không được phép lên án một ai, vì mọi người đều đúng. Bác sĩ phẫu thuật có thể hủy cuộc giải phẫu chăng? Hoặc giả nhân viên công ty có thể hủy chuyến đi công cán ở Nhật Bản? Tuy nhiên bạn có thể ủy quyền cho người nào có điều kiện để chăm sóc cậu bé. Hãy làm việc này thay chúng tôi, còn sau này chúng tôi sẽ làm thay bạn. Thế nhưng không nên nói: Đã có luật pháp. Chúng tôi làm công việc của chúng tôi, giờ đây xin hãy để những người khác làm. Và ở ta mọi chuyện đều như thế này: người ta ngồi tán gẫu và rồi giải tán. Chúng ta có thể không làm gì đến nơi, đến chốn.

P.V: Một cuốn phim rất nghiêm túc. Ông nghĩ thế nào, công chúng nào sẽ đến xem phim này?

N.M: Mọi tầng lớp công chúng. Chính tôi đã chiếu cho các thiếu nữ chăn ngựa xem phim này. Tại buổi chiếu có mặt cả cô gái cưng một ông trùm đang theo học ở Thụy Sĩ và cả một số bạn trẻ khác. Một phản ứng viễn tưởng. Họ gào rống lên và bản thân cũng không hiểu vì sao. Và trong chốc lát họ bị kéo vào cuộc tranh luận: pháp luật không ra pháp luật cả ở chúng ta cũng như ở họ.

P.V: Ông suy nghĩ thế nào, liệu giới trẻ có đi đến xem dòng điện ảnh – pôp?

N.M: Họ sẽ đến xem. Vì tò mò.

Theo “Luận chứng và

sự kiện” số 37/2007

Tấn Việt

victory1945 19-12-2007 22:14

Các bác ơi cho em hỏi cái phim "Giải Phóng" thì tập 1 đã bắt đầu trận Kursk rồi à?
Mà em hì hục download lại thành cái phim do bọn Trung Quốc lồng tiếng mới đau chứ, bác nào có link phim tiếng Nga thì chỉ cho em với, em cảm ơn trước. Mà phim này có mấy tập các bác nhỉ?

Nói chung thì em chả hiểu tiếng nào trong hai thứ tiếng đó cả, mặc dù có hay xem phim Trung Quốc nên một số từ như "chuyện gì thế?", "rút lui",... thì có vẻ biết, nhưng mà nghe tiếng Nga em vẫn thích hơn. Nên em hỏi bác nào biết đâu có phụ đề tiếng Anh thì chỉ cho em với.
Em mới down được một tập, có trận Kursk, xem hoành tráng thật.

hungmgmi 04-01-2008 00:43

Chồng cũ của Alferova, NSND Nga A.Abdulov mới mất sáng qua 3/1/2008 vì ung thư phổi, thọ 55 tuổi.
Tổng thống Putin, thủ tướng Zubkov đã gửi lời chia buồn tới gia quyến.
http://image.newsru.com/pict/id/larg...0103095324.gif
Một diễn viên tài năng, một ngôi sao đã tắt.

TrungDN 05-01-2008 20:13

Tôi có ấn tượng nhất với Abdulov khi xem phim "Đừng chia tay với người mình yêu" - (c любимыми не расставайтесь), nhất là cảnh sau khi đánh nhau với cậu phó nháy chụp ảnh vợ và đứng cạnh cô gái đang yêu cậu.

Nhân đây xin gửi 1 bài viết của KP.ru về Alexander Abdulov

Abdulov nhiều lần được thiên thần hộ mệnh cứu

Diễn viên đóng trong phim “Điều thần kỳ bình thường” (обыкновенное чудо) thường gặp những điều kỳ diệu trong đời mình đến nỗi ngay cả khi lâm bệnh trọng vẫn lạc quan tin vào “điều thần kỳ bình thường” sẽ lại đến với mình. Đã bao lần báo chí đưa tin Abdulov đang hấp hối, và lần nào Nghệ sĩ cũng cười bảo: “Sao các anh đưa ma tôi sớm thế?”. Và lần này tất cả chúng ta cũng tin và mong rằng điều thần kỳ sẽ lại đến. Cơ sở của lòng tin ấy là những câu chuyện về sự may mắn trong đời của người nghệ sĩ được mọi người mến mộ ấy.
Có lẽ phải bắt đầu từ chuyện lẽ ra cậu bé Sasha Abdulov không được chào đời. Số là mẹ cậu đang mong có con gái, khi biết là đang có mang cậu con trai thứ ba thì bà đã định phá thai. Thật may là bà đã không thể đi đến quyết định đó. Lúc sinh ra, một bà mẹ giường bên cạnh cứ gạ đổi con với nhau – bà thì sinh cô bé gái mà cả dòng họ lại đang mong con trai. Thế nhưng ông Abdulov bố cương quyết cấm bà vợ thậm chí chỉ nghĩ đến chuyện đó. Còn chú bé Sasha thì mỉm cười với mẹ tươi đến mức mà bà mẹ đã động lòng và yêu quý cậu con trai thứu ba ấy nhất. Cậu bé đó lớn lên lại là đưa nghịc ngợm nhất nhà. Hay đánh nhau và thậm chí có lần còn bị dẫn vào đồn công an. Sau đó, khi đang học làm diễn viên ở Matxcova, cậu suýt nữa thì giã từ cuộc đời. Khi bị người yêu bỏ, cậu đã đóng cửa phòng ký túc xá, nằm lên giường và cắt ven tay rồi nhìn dòng máu đỏ chảy xuống cái chậu đặt ở phía dưới. Sau này cậu nhớ lại là đã hoa mắt lên và ngất đi, chỉ tỉnh lại trong bệnh viện. Thì ra cậu bạn “chẳng may” lại quay về phòng và lonh cảm thấy điều chẳng lành đã phá cửa và kịp gọi cấp cứu.
Rồi vào những năm 1990, khimaf tên tuổi Abdulov đã vang dội khắp đất nước, nhiều nữ hâm mộ nghệ sĩ thường túc trực bên cổng nhân viên của Nhà hát LenKom (Komsomol Lê-nin). Có một lần một fan nữ tách đám đông giấu tay sau lưng từ từ tiến lại nghệ sĩ dường như định xin chữ ký và bất ngờ vừa nói: “Không ai có thể giành được anh nữa” vừa hắt một lý axit về phía nghệ sĩ. Abdulov vừa kịp né tránh trong vài phần giây và hiểu rằng lại gặp may một lần nữa.
“Tôi gặp may rất nhiều lần trong đời – Nghệ sĩ thú nhận – Có lần có kẻ định đuổi theo tấn công tôi bằng rìu. Ở Sevastopol có lần bị chui vào cái hang ngầm dưới nước, không hiểu sao lại thoát ra được mà chỉ bị tuột da một tý và rách cả quần bơi. Có lần tôi bị tông xe mà rồi không sao. Hay có lần tôi cần phải bay đi Leningrat gấp. Thời tiết thì xấu nên các chuyến bay bị hoãn gần hết. Tôi nhờ đến hãng Intourist vì biết rằng ở đó nhiều fan nữ và sẵn sàng giúp đỡ. Họ hứa sẽ xếp cho bay chuyến đầu tiên có thể. Khi thông báo lên máy bay tôi định ra máy bay thì một cô đến nói đổi chuyến khác bay sớm hơn 15 phút. Cái chuyến bay mà tôi không lên ấy đã bị tai nạn”.
Abdulov còn kể lại khi được PV Oksana Pushkina phỏng vấn trong chương trình “Cái nhìn của phụ nữ”:
- Nhiều lần người ta thông báo về cái chết của tôi. Có lần khi đóng phim của Eldar Ryazanov. Tôi đóng cảnh quay mạo hiểm và bị hai cái xe ô tô ép vào giữa. Chả thích thú gì nhưng không đến nỗi chết người. Chiều về nhà mở TV lên thì nghe thấy: “Hôm nay, tại trường quay bộ phim mới của Ryazanov đã xảy ra thảm kịch. Nghệ sĩ Abdulov đã bị xe đâm phải và hiện đang nằm trong viện với rất nhiều vết thương”. Một tiếng sau ở kênh khác thông báo là tôi bị đứt lìa chân và một nửa đầu. Mấy ngày sau tôi đến Taskent để quay phim. Khách sạn hết cả chỗ, người ta chen chúc xếp hàng để gặp điều hành khách sạn. Tôi cũng đứng vào hàng. Bỗng tôi thấy đám đông vây quanh một ông khách đứng cách tôi có 3 người. Còn ông ta thì nói: “Tôi mới ở Yanta về xong. Chính mắt tôi thấy Abdulov nhảy từ trên tầu thủy xuống nước và vướng vào chân vịt. Chỉ thấy cả vũng máu đỏ và người ta phải vớt các mảnh thi thể anh ta”. Tôi vội bay ngay ra khỏi khách sạn.
Abdulov chỉ bắt đầu quý từng giây cuộc sống của mình sau khi phải nằm viện mất cả năm trời. Các bác sĩ đã không thể chẩn đoán được bệnh gì, mãi sau mới phát hiện ra: Tắc tĩnh mạch.
“Trước khi phẫu thuật khoảng 40 phút, Viện sĩ Chazop nói với tôi: “Anh háy gọi điện cho ai mà anh thấy cần thiết đi vì trong trường hợp của anh có thể có tình huống xấu nhất”. Tôi quay mấy số mà chỉ gọi được có một người bạn. May mà lần phẫu thuật ấy thành công.
Thử tưởng tượng xem, người như tôi mà phải nằm một chỗ tứng ấy thời gian trong bệnh viện. Nhưng cũng chính ở đó tôi mới hiểu là ngoài bạn thân và ruột thịt, không ai cần tôi cả. Không có đồng nghiệp, người quen nào, mà tôi cứ tưởng phải có đến hàng ngàn người, nhớ đến tôi cả. Họ chẳng quan tâm đến cuộc đới tôi và thậm chí cũng chẳng biết rằng tôi đang nằm viện.
Bây giờ thì khó có thể hiểu được tại sao khi đó người ta lại quên mất Abdulov. Hôm nay, cả nước đang mong ông chóng bình phục (Bài này được viết trước khi Abdulov mất-ND)
“Nếu nói về điều thần kỳ thì trong đời tôi đã gặp không ít rồi. Có lần bạn tôi nói với tôi: “Ôi, chugns ta còn cả cuộc đời phía trước mà. Ít nhất chúng ta còn sống đến 30 năm nữa”. Tôi thì không được lạc quan như bạn tôi. Bời chỉ còn có 30 lần được nhìn thấy mùa xuân, chỉ còn có 30 lần được ngắm lá rụng mùa thu, chỉ còn có 30 lần được trang trí cây thông ngày Tết. Ba mươi năm – sao mà ngắn ngủi. Chính vì thế mà tôi quý từng ngày còn được sống, dù biết rắng tất cả chúng ta đều sống trong vòng tay của Chúa”

Theo KP.ru

TrungDN 06-01-2008 15:44

Alexander ABDULOV: “Tôi vẫn muốn mãi là huyền thoại”
Hôm nay, cả nước Nga đau buồn tiễn đưa nghệ sĩ nhân dân Alexander ABDULOV.
Maria Remizova, Anna Firsova, Shamil Giêmakulov
KP.ru
“Cuối cùng thì tôi đã hiểu hạnh phúc là gì”
Hôm nay, cả nước tiễn đưa nghệ sĩ nhân dân Nga, diễn viên điện ảnh và nhà hát kịch Abdulov đến nơi an nghỉ cuối cùng. Số lượng người muốn đến chia tay với nghệ sĩ có lẽ chưa từng thấy kể từ khi người ta tiễn đưa Andray Mironov và Vladimir Vysotsky. Dòng người đến nhà hát kịch “Lenkom”, nơi nghệ sĩ đã cống hiến hơn 30 năm đời mình, kéo dài trên phố Malaya Dmitrovka đến tận rạp chiếu phim “Pushkinsky”. Bất chấp băng tuyết và giá lạnh, dòng người vẫn lặng lẽ đứng trên phố để chờ đến lượt mình được lần cuối cùng dâng hoa lên người nghệ sĩ mà họ yêu mến.
Chính nghệ sĩ lúc sinh thời cũng từng mơ ước có được số lượng khán giả như vậy đến nhà hát khi mà nhà hát Lenkom tròn 80 tuổi. Ông đã định chặn xe hai đầu phố để mọi người ai cũng có thể được đến chúc mừng những người đã cống hiến cho nhà hát Lenkom nhiều năm trời. Tiếc là khi đó ý tưởng của ông không thực hiện được và chỉ vào ngày cuối cùng chia tay với đời mình, ước mơ của ông mới trở thành hiện thực.
Xin nhắc lại là từ ngày 22/12, ông đang bị ung thư phổi giai đoạn cuối bỗng thấy đau nhói trong tim và người ta phải gọi xe cấp cứu. Thế nhưng ông chỉ ở trong bệnh viện vài ngày và sau khi cấp cứu lại trở về nhà mình. Chỉ ba ngày sau, ông lại cảm thấy khó chịu và người ta phải đưa ông vào Trung tâm Tim mạch mang tên Bakulev để chẩn đoán. 31/12, ông xin phép bác sĩ cho về nhà để chúc mừng mẹ, vợ và con gái nhỏ Gienhechka nhân dịp năm mới rồi trở lại bệnh viện. Ngay trong bệnh viện ông còn gọi điện thoại cho Mark Zakharov, Giám đốc nghệ thuật của nhà hát Lenkom, để chúc mừng năm mới và hứa là khoảng tháng 2 sẽ trở lại nhà hát để lên sân khấu diễn vở “Cưới vợ”. Ông hoàn toàn vui vẻ.
Ngày mùng 1 Tết, cả vợ con và bạn bè lại đến bệnh viện với ông.
- Lần đầu tiên trong đời, tôi mới hiểu thế nào là mái nhà thân yêu, là người vợ yêu quý, là con thơ mến yêu. Tôi chẳng muốn rời khỏi mái nhà ấy nữa. Cuối cùng thì tôi đã hiểu hạnh phúc là gì. Tôi ước ao sẽ được thấy Gienhechka chập chững bước đi đầu tiên, sẽ được nghe thấy nó bập bẹ những câu đầu tiên.
http://kp.ru/upimg/photo/89453.jpg
Cả nước hôm nay tiễn đưa nghệ sĩ nhân dân Abdulov. Trong ảnh là nghệ sĩ Leonid Yarmolnik đang chia tay với người bạn cố tri của mình

Sau khi Yulia (vợ của nghệ sĩ) rời khỏi phòng bệnh, ông thú thật với bạn bè: “Bốn tháng ốm đau, tôi mệt quá rồi…” Nhưng bất chấp mọi thứ, Abdulov vẫn chiến đấu để giành lại cuộc sống. Ông đề nghị mang đến bệnh viện cho ông bánh mì khô, kính mắt và bản thảo kịch bản phim “Tấm gương Hypecbol của kỹ sư Garin”. Trước khi phát hiện ra bệnh hiểm nghèo, ông đã kịp đóng đến phân nửa bộ phim này, sau đó lại nghe nói là sẽ thay đạo diễn. Abdulov vẫn tin rằng sẽ lại chiến thắng được bệnh tật và và tiếp tục công việc dở dang cho đến hết. Vì vậy ông quyết định nghiên cứu và hiệu chỉnh kịch bản.
http://kp.ru/upimg/photo/89441.jpg
Alla Pugacheva kết bạn rất thân với Abdulov.

Đến chiều mùng 1 ông lại cảm thấy khó chịu. Ông bị hôn mê và cả ngày không tỉnh lại. Abdulov đã ra đi mà không kịp trăng trối một lời.

“Không ai thay được Abdulov”
Abdulov mới 54 tuổi. Lẽ ra ông có thể còn làm được nhiều nữa cho gia đình, cho nhà hát, cho điện ảnh. Đã nhiều lần ông phải đối mặt với cái chết. Bạn bè vẫn bảo ông như có thiên thần hộ mệnh che chở. Có lần khi đang quay phim, ông đã bị rơi vào hố ngầm suýt chết đuối. Rồi có lần ngay tại cửa nhà hát ông đã kịp né tránh lọ axit mà một fan nữ quăng vào mặt. Cũng có lần ông kịp né tránh lưỡi rìu của một fan hâm mộ người vợ thứ nhất của ông, bà Irina Alferova. Lại có lần chắc linh tính mách bảo ông đã không chịu lên cái máy bay mà sau khi cất cánh đã đâm xuống đất vỡ tan. Chiếc vé máy bay ấy ông vẫn giữ trong khung ảnh treo ở nhà.

http://kp.ru/upimg/photo/89445.jpg
Dmitry Pevsov

http://kp.ru/upimg/photo/89447.jpg
Alexander Zrubsev và Mark Zakharov

http://kp.ru/upimg/photo/89448.jpg
Những người bạn của Abdulov: Andray Makarevich và Leonid Yarmolnik

Nghệ sĩ có rất nhiều bạn bè mà người ta vẫn gọi là “quần thần”. Ông rất ham vui nhưng sáng hôm sau vẫn đến tập ở nhà hát và đến tối vẫn cống hiến hết sức mình ở sàn diễn. Nhiều lần đang diễn thì lại bị đau tim. Chính Mark Zakharov vẫn phải đưa thuốc trợ tim cho ông ngay sau cánh gà. Abdulov không bao giờ đầu hàng, chịu đau đớn để diễn đến cùng.
Nhiều người đều có chung nhận xét là thiếu Abdulov thì nhà hát Lenkom sẽ trống vắng hẳn. Mark Zakharov quyết định hủy bỏ hai vở diễn mà Abdulov đã đóng vai chính là “Tiếng khóc của đao phủ” và “Kẻ mọi rợ và tên tà giáo”.
- “Không ai thay được Abdulov” – Ông Mark Zakharov nói.
Đương thời chính nghệ sĩ Abdulov mơ ước được thể hiện Don Kihote và Vua Lia nhưng ước mơ đó của nghệ sĩ đã không bao giờ còn có thể thành hiện thực.

«Sasha ơi, anh làm được nhiều thế»
Những người phụ nữ yêu quý nhất của Abdulov là bà mẹ Ludmila Alexandrovna, người vợ Yulia, người vợ trước Irina Alferova cùng con gái Kcenia, và cả ông anh trai Robert hôm nay cùng đứng chịu tang cho Sasha yêu quý và nhận những lời chia buồn từ bạn bè, đồng nghiệp, người hâm mộ. Lễ cầu siêu diễn ra tại nhà hát Lenkom.
- Sasha ơi, anh làm được nhiều thế - mọi người, cả đàn ông và phụ nữ, đều nức nở
Cả người bạn thân nhất của Abdulov là Alexander Zrubsev cũng không kìm được nước mắt của mình: “Thật bất công... anh ấy trẻ hơn tôi mà chết trước... Lại là bạn tôi. May là anh ta đã kịp làm được việc quan trọng nhất đời: cho ra đời đứa con mình. Con bé lại bị mồ côi cha từ nhỏ. Nhưng bù lại nó sẽ chỉ thấy cha nó trên phim ảnh: một chàng đẹp trai, một hiệp sĩ thực thụ. Đó, sức mạnh của điện ảnh là thế đó”. Ông đau đớn trước cái chết của bạn đến mức mà nhân viên y tế phải sơ cứu và cho ông uống thuốc.
http://kp.ru/upimg/photo/89449.jpg
Мама актера.

Cả người đứng đầu Chính phủ, ông Victor Zubsov, cũng đến tiến đưa nghệ sĩ. Cả Alla Pugacheva, người đã kết bạn rất thân với Abdulov cũng đến. Trong một chương trình ca nhạc truyền hình, Abdulov và Alferova có hát chung, nhưng thực ra thì chính Alla đã hát hộ giọng nữ. Chỉ có người thân trong nhà mới biết điều đó và hôm nay ca sĩ đến để chia buồn với họ.
“Ông là mặt trời của nhà hát chúng ta – Ông Mark Zakharov nói. Còn nhà thơ Andray Voznesensky đã đọc những vần thơ: “Bằng vẻ đẹp của mình, Ông cứu cả thế giới. Chỉ riêng cuộc đời mình, chẳng cứu được nữa rồi”.
http://kp.ru/upimg/photo/89452.jpg
Yulia, vợ của nghệ sĩ

Tại lễ cầu siêu mọi người lại nhớ lại câu chuyện mà chính Abdulov yêu thích và hay kể: Có một phóng viên dành hẳn nhiều ngày ở bên một vận động viên thể thao đang hấp hối để có thể tìm hiều cặn kẽ mọi điều về cuộc đời anh ta. Khi vận động viên qua đồi, phóng viên đó chỉ có thể viết được mỗi một câu: “Anh đã diễn hay quá. Anh quả là một người tuyệt vời”.
- Tôi cho rằng đã là huyền thoại phải mãi mãi là huyền thoại – Abdulov thường kết thúc câu chuyện trên như - Và tôi cũng muốn mãi là huyền thoại.

Abdulov sẽ được an táng tại nghĩa trang Vagankovsky.
http://kp.ru/upimg/photo/89460.jpg
Ông Mark Zakharov tại nghĩa trang

http://kp.ru/upimg/photo/89459.jpg
Nghệ sĩ Egor Beroev, chồng của Ksenhia Alferova, con gái riêng của vợ trước Abdulov)


http://kp.ru/upimg/photo/89458.jpg
Ngôi mộ của Alexander Abdulov


http://kp.ru/upimg/photo/89457.jpg
Vợ của Abdulov (bên trái) tại nghĩa trang.

Photo: KARA Andray, BELYASOV Anatoly và BOIKO Alexander


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 23:09.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.