Nước Nga trong tôi

Nước Nga trong tôi (http://diendan.nuocnga.net/index.php)
-   Con người (http://diendan.nuocnga.net/forumdisplay.php?f=26)
-   -   Hồ sơ mật Liên Xô (http://diendan.nuocnga.net/showthread.php?t=1027)

tieuboingoan 15-09-2008 11:59

Hồ sơ mật Liên Xô
 
Hồ sơ mật Liên Xô
Nhà xuất bản Công an Nhân dân

http://vietlion.com/ebk/data/www_vie...lienxo1ev1.jpg

TBN thấy cuốn sách này trên mạng, đọc qua thấy có vẻ hay hay, xin chia sẻ cùng mọi người

Hồ sơ mật Liên Xô là cuốn sách được biên soạn dựa vào những tư liệu mới được công khai, những thư từ từng giấu kín, những tập hồi ký bị cấm lưu hành trong thời kỳ Đại Nguyên soái Stalin lãnh đạo Nhà nước Liên Xô. Nội dung sách bao gồm 12 chuyên án hình sự phức tạp nhưng chung một đề tài chuyên quyền, lộng hành, tranh giành ngôi vị độc tôn, tham vọng trở thành thần tượng. Những mưu mô ám muội, những toan tính tinh vi, những thủ đoạn tàn bạo được sử dụng chỉ nhằm loại trừ phe phái đối lập để ung dung ngồi vào chiếc ghế cao nhất trong chính quyền hoặc tiêu diệt những nhân vật lỗi lạc nổi trội để không còn ai hơn mình.

Mọi ý đồ đều xuất phát từ Điện Kremli, chủ mưu là những “chiến hữu thân cận nhất” từng đồng cam cộng khổ thời xây dựng chính quyền Xô Viết và thời nội chiến. Không thể không kể đến sự đồng lõa ấy là tính cả tin, sự buông lỏng và cả thói vô trách nhiệm của một tập thể nắm quyền lực tối cao.

“Bạo chúa” có “gian thần” phò tá thì âm mưu ám muội nào cũng thực hiện được.

Công cụ của “bạo chúa” là “gian thần”, công cụ của “gian thần” là cơ quan quyền lực Chêka, các sát thủ chuyên nghiệp và những gã bác sĩ không có lương tâm nằm trong Cục Bảo vệ sức khoẻ lãnh tụ. Hành vi giết người mà dựa trên tiêu chí đạo đức “Kẻ thù của nhân dân “, “Tập đoàn phản cách mạng hoạt động chống nhân dân” thì nạn nhân rất khó tự bảo vệ và dễ ru ngủ tính cảnh giác của nhân dân.

Chỉ một chiếc ghế bành bọc nhung đỏ trong Điện Kremli mà Trôtxki và Stalin đều nhăm nhe, nhưng thế lực Stalin mạnh hơn, tính tàn bạo kiểu vua chúa Trung cổ ở Stalin thể hiện táo tợn, quyết đoán mưu mẹo hơn nên Stalin thắng.

Thời kỳ Stalin cai trị Liên Xô tồn tại một xã hội bưng bít, một xã hội thiên đường hoang tưởng, bắt đầu từ việc thần thánh hoá một cá nhân, thần bí hoá và không có cá tính hoá một cá nhân. Niềm vui, sở thích và thái độ của cá nhân ấy là những bí mật quốc gia đặc biệt quan trọng. Đó là tệ sùng bái cá nhân. Tệ sùng bái cá nhân tồn tại được phải dựa trên cơ sở loại trừ những người không cùng phe cánh và những người tài giỏi hơn. Nếu ai đó bị ông ta coi là kẻ thù thì không thể thay đổi được. Nạn nhân của tệ sùng bái cá nhân là những tướng lĩnh công huân, những vị lãnh đạo lão thành, các chính trị - kinh tế gia tài giỏi. Cơ quan đàn áp của Stalin ngụy tạo những chứng cớ về tội danh “Kẻ thù của nhân dân”, “tập đoàn phản cách mạng hoạt động chống Liên Xô” để tiến hành những cuộc tàn sát, thanh trừng bất chấp đạo lý phi nhân tính.

Thể chế quốc gia dù rõ ràng, chặt chẽ mà người chấp hành thiếu tinh thần trách nhiệm đã có tác hại lớn.. Nếu vin vào thể chế, nấp sau thể chế để làm bậy thì sự ngang ngược ác hiểm càng đáng sợ hơn.

Lênin bị ám sát, “đồ đệ thân tín” của Người liền mượn gió bẻ măng, dựa vào việc chữa bệnh mà dùng thuốc phá hoại sức khoẻ của Người.

Có thể nói ẩn trong hào quang của vĩ nhân là những bi kịch - bi kịch quyền lực, bi kịch tình cảm. Sau khi từ trần, người sáng lập Nhà nước công nông đầu tiên của xã hội loài người bị các “đồ đệ” của mình bài xích khéo:

Stalin tâng bốc Lênin là nhà chuyên chính vô sản cứng rắn, thẳng tay với kẻ thù … Lời tuyên bố này ngầm mách bảo cho mọi người biết “Lãnh tụ không có lòng khoan dung độ lượng”, đồng thời lại có tác dụng biện hộ cho những quyết định tàn bạo mà sau này Stalin thể hiện với các đồng chí của ông.
Khơrútsốp có những phát biểu vô ơn phủ nhận vai trò lịch sử của Lênin, xem Lênin như là một nhà cải cách máy móc bảo thủ “Chỉ biết bảo nông dân mùa này nên trồng cây gì”.

Brêgiênhép nhìn nhận Lênin như là “ông cụ từ thiện hào nhoáng bên ngoài”.
Người chết không thể tự biện hộ nên thoải mái chỉ trích, thậm chí thoá mạ.
Lênin mất đi, những phụ tá đắc lực nhất, thân thiết nhất của Người - những nhân vật góp công sức xây dựng tạo nên Nhà nước công nông bị bức hại dần dần, những cuộc thanh trừng vô ơn rất tàn bạo đó chỉ nhằm nâng cao uy tín cho người kế vị. Số phận Stalin cũng vậy, nó như một minh chứng cho luật nhân quả.

Bêria - cánh tay phải của Stalin, người chỉ đứng dưới một người mà trên cả muôn người đã ký một quyết định mang tính chất như một “lệnh tiêu diệt” tạo tiền đề cho việc ông ta mưu hại cấp trên của mình nhưng lại tỏ ra quan tâm săn sóc sức khoẻ cho Đại Nguyên soái: “Khi lãnh tụ bị ốm phải báo cho ủy viên Nhân dân An ninh (Bêria) biết, khi ủy viên Nhân dân An ninh có mặt bên bệnh nhân mới được phép gọi bác sĩ”. Kết cục là: Stalin bị ngất, các “bề tôi trung thành”, các “chiến hữu thân cận” vẫn ung dung: “Các người hoảng loạn nỗi gì, chẳng thấy lãnh tụ đang ngủ đó sao”. Mười giờ sau họ mới “hoảng hốt” gọi bác sĩ đến cấp cứu !

Gấp cuốn sách lại mà như hiện ra toàn cảnh bức tranh xã hội của Liên Xô thời Stalin thoả sức dọc ngang. Lời nói của ông là pháp luật, sinh mạng con người không được coi trọng, nguyện vọng của con người bị xem nhẹ mới thấy lời nói sâu sắc, thấm đượm đạo lý nhân văn của nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Đỗ Mười: “Từ dân, do dân, vì dân”. Hiểu như thế thì chủ nghĩa cá nhân không còn đất sinh tồn.

Hồ sơ mật Liên Xô là cuốn sách tham khảo quý.
Trân trọng giới thiệu cuốn sách với Quý vị độc giả.

tieuboingoan 15-09-2008 19:49

MỘT TRĂM NGÀY ĐÔNG
 
MỘT TRĂM NGÀY ĐÔNG

Những ngày cuối cùng của Lênin- vấn đề người thừa kế: - Trôtxki, Stalin hay BLôngtai - Làng Goocki, nơi Lênin từ trần- Mối quan hệ cá nhân của Lênin và Stalin : Quan hệ với Stalin bị phá vỡ. Lời đồn xung quanh việc Stalin đã hạ độc chết Lênin. Nguồn sử liệu, tài liệu lưu trữ. Những lời truyền miệng- Nhiều cuốn bệnh án của Lênin lần đầu tiên được công bố.

Xung quanh việc Vlađimia Ilích lâm bệnh và cái chết của Người đã có vô vàn các tin đồn khác nhau. Sau khi người mất, những lời đồn, các cách phán đoán bắt đầu được lưu truyền. Cuối tháng 1 năm 1924, một bài báo có xuất xứ từ Trung ương Đảng Cộng sản Nga được đăng trên tờ "Công nhân" có đoạn viết: "Đồng chí Lênin đang chữa bệnh tại làng Goocki, cách Mátxcơva không xa, do vậy mãi đến 7 giờ 30 phút tối hôm đó Ban chấp hành Đảng Cộng sản Nga mới biết tin đồng chí mất. Một số các đồng chí ủy viên Trung ương ở Mátxcơva lập tức đến làng Goocki. Lúc đó đồng chí Bukharin đang ở bên cạnh Người..."

Hai ngày sau trong bài điếu văn với tiêu đề: "Sáu ngày khó quên của nước Nga" của đồng chí Zinôviép đăng trên báo "Sự thật" có đoạn viết: "Có đồng chí gọi điện thoại cho tôi nói rằng Ilich đã đi rồi... Một tiếng sau tôi đến làng Goocki, đứng trước thi hài của Iích".

Khi đến đó tôi đã thấy Bukharin, Tômxki, Calinin, Stalin, Camênhép và tôi (Ricốp lúc đó đang nằm viện). Đã có rất nhiều đảng viên, đặc biệt có nhiều đảng viên không phải công tác trong cơ quan trung ương, đã chú ý đến điểm mâu thuẫn giữa bài báo đăng trên tờ "Công nhân" và lời điếu của Zinôviép đăng trên tờ "Sự thật". Một đằng thì nói là đồng chí Bukharin đã ở làng Goocki. Một đằng thì lại nói, đồng chí Bukharin sau khi nghe tin tạ thế của Lênin đã cùng với các đồng chí trong Bộ chính trị và các đồng chí ủy viên khác tức tốc đi xe cơ động từ Kremli đến làng Goocki.

Vậy rút cuộc lúc đó Bukharin đang ở đâu?

Trong bài điếu văn viết nhân kỉ niệm tròn một năm ngày mất của Lênin, Bukharin đã trả lời: "Lúc đó tôi chạy đến, căn phòng đầy những thuốc men và các bác sỹ, Ilích thở hắt ra một hơi, ngửa mặt ra phía sau, trắng bệch đến dễ sợ, yết hầu rung rung như muốn nói điều gì, hai tay Người thõng xuống - Ilích, Ilích người đã không còn nữa rồi..."

Mọi người đều biết rằng Lênin mất vào hồi 18 giờ 50 phút ngày 21 tháng 1 năm 1924. Thế nhưng đến 21 giờ 30 phút thì Stalin, Zinôviép, Calinin và Tômxki mới đi xe đến làng Goocki. Vậy là vấn đề nảy sinh từ đâu? Phải chăng Bukharin là người lãnh đạo cao nhất, duy nhất của Đảng có mặt bên cạnh Lênin lúc người trút hơi thở cuối cùng? Vậy thì Zinôviép lý giải làm sao về bài điếu văn của mình? Nhưng, bài điếu của Zinôviép cũng nhanh chóng bị quên lãng trong ký ức của người dân. Bởi vì chính bài viết "Sáu ngày khó quên" của Zinôviép được cho là loại hồ sơ đặc biệt và được khóa kỹ trong két sắt. Số phận bài điếu văn của Bukharin viết nhân kỷ niệm một năm ngày mất của Lênin cũng cùng chung số phận như vậy. Hơn thế nữa, nó không phải chỉ là một bài báo.

Năm 1927, trong bài viết với tiêu đề: "Bàn về Lênin đã trích công bố hồi ký của Sôrin", của kẻ theo gót Bukharin. Sôrin bị bắt năm 1939. Năm 1944 chết. Năm 1957, Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác Lênin đã cho xuất bản ba tập "Hồi ký về Lênin", trong đó họ đã thu thập nhiều bài hồi ký của Sôrin. Nhưng đã bị lược bỏ đi rất nhiều, thậm chí tất cả những phần liên quan đến tên của Bukharin cũng đều bị lược bỏ hết. Và như vậy, 3 tập "Hồi ký về Lênin" đã được xuất bản mấy lần vào năm 1960, thậm chí nó được tái bản vào những năm 1980.

Đỉnh cao trong cuộc đời hoạt động chính trị của Bukharin được Sôrin nhắc đến trong cuốn hồi ký xuất bản năm 1927, trong đó có nhiều tình tiết rất ly kỳ. Ngày 21 tháng 1 năm 1924, lúc đó Sôrin đang ở làng Goocki, sau khi ăn trưa xong, Sôrin biết rằng trong "Toà nhà lớn" đang cần có Dầu long não, anh ta vội chạy đi báo cho Bukharin biết. Tôi đã báo cho Bukharin về tin cần có Dầu long não. Bukharin vừa nghe, chợt biến sắc nói: "Ai đã nói với đồng chí như vậy", và lập tức cùng tôi bước vào "Tòa nhà lớn".

Đến giờ thì đã rõ, Bukharin chính là người đã ở bên Lênin khi người ra đi. Khi Người bị cảm, không có một ai tại viện dưỡng lão ở làng Goocki, vô hình chung, Bukharin đã trở thành người được chứng kiến một sự kiện lịch sử.

(còn tiếp)

tieuboingoan 15-09-2008 19:54

MỘT TRĂM NGÀY ĐÔNG
 
Lẽ nào lại là ngẫu nhiên? Đảng cũng không có những giải thích rõ ràng về việc này. Trong giờ phút cuối cùng khi Lênin ra đi, chỉ có mình Bukharin có mặt tại làng Goocki, bản thân của sự việc này có thể làm cho nhân dân thấy được một luận cứ nào đó. Trong cuộc đấu tranh để giành lấy những di sản của Lênin, chẳng ai có thể có được một cơ hội quý báu như vậy. Do vậy mà sự thật về việc Bukharin có mặt ở làng Goocki cần phải giấu đi.

Trên thực tế sự việc cũng đúng là như vậy. Người thứ nhất đã làm như vậy đó là Zinôviép. Trong lời điếu từ ông ấy đã giữ được một giọng đọc vô cùng bình tĩnh. Đã thể hiện được sự đoàn kết nhất trí của Bộ chính trị trước cái chết của lãnh tụ. Không ai có thể coi mình là người có đặc quyền kế thừa lãnh tụ. Bukharin cũng đồng ý với phương châm này. Nhưng sau khi có lời nói dối nho nhỏ thứ nhất của những bạn chiến đấu ở bên cạnh giường của người quá cố, những người này đã có những thỏa thuận với nhau, sau đó lại có lời nói dối thứ 2, rồi thứ 3. Cứ như vậy, câu chuyện thần thoại người đầu tiên biết được tin Lênin ra đi đương nhiên chính là Stalin, điều này đã bám rễ một cách chắc chắn trong ý thức của mọi người. Stalin, chỉ có ông ấy mới có thể có được quyền lực hàng đầu như vậy. Tuy nhiên, các nhà sử học đã chứng minh được rằng, chính Zinôviép là người đầu tiên ở Mátxcơva biết tin sớm nhất về cái chết của lãnh tụ. Maria Ilinichina Ulianôpna đã điện thoại trực tiếp từ làng Goocki cho Zinôviép. Zinôviép cũng vì sự đoàn kết nhất trí trong Bộ chính trị, đồng ý chia sẻ niềm vinh dự này với Stalin. Và kết quả là trong báo cáo của tổ lãnh đạo về việc kỷ niệm vĩnh viễn Lênin của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô đã có chi tiết phải tranh luận với nhau, và được viết lại như sau: "Lúc 7 giờ tối ngày hôm đó, đồng chí Stalin và Zinôviép là hai người được biết sớm nhất về sự ra đi của Lênin..... 9 giờ 30 phút ngày 21 tháng 1, đồng chí Stalin, Zinôviép, Tômxki, Calinin, đã lên ô tô đến làng Goocki".

Và như vậy, vô hình chung, Bukharin người lãnh đạo cao nhất, duy nhất của Đảng đã có mặt bên giường bệnh của Lênin, điều này tuyệt nhiên không thể vô ý đổi thành Stalin được. Về điều này xin xem lại bài tường thuật của Pangki Bruêvich (1873-1935) - nhà hoạt động Đảng và Nhà nước, Tiến sĩ lịch sử học viết về hồi ký của Lênin, nói về việc các thành viên của Bộ chính trị đã đến làng Goocki vào ngày 21 tháng 1. Trong đó có đoạn như sau:

"Stalin đi đến trước mặt mọi người, ông rảo những bước dài, lúc quay sang trái, lúc quay sang phải, cứ mỗi một bước đi, ông lại chuyển ngoắt thân mình một cái rồi đút bàn tay phải vào trong túi của bộ quân phục, điệu bộ nặng nề, kiên quyết... sắc mặt Stalin trắng bệch ra, căng thẳng, con mắt thì chăm chú nhìn vào... Tạm biệt nhé, tạm biệt nhé, Vlađimia Ilích... Xin tạm biệt ! Sắc mặt Stalin lúc này đã hết trắng, hai tay nâng đầu Lênin, ghé sát vào người mình, hầu như ôm ghì lấy Lênin rồi hôn lấy hôn để, lên trán của Lênin... Stalin đã phẩy tay một cái, bước đi một cách dứt khoát giống như chém một nhát dao chặt đứt quá khứ và hiện tại.. ."

Với những cuốn hồi ký thế này, và rất nhiều những cuốn hồi ký tương tự như thế, đã dạy cho nhân dân ta nhận thức được vai trò đặc biệt của Stalin. Và việc làm sáng tỏ vấn đề, cuối cùng ai là học trò của Lênin, ai là nhân vật số một xứng đáng là người kế thừa của Lênin.

Thời gian vẫn cứ trôi, năm này qua năm khác, các vị lãnh tụ chính trị của đất nước thì cứ kẻ lên người xuống. Nhưng, những câu chuyện xung quanh việc bệnh tật và cái chết của Lênin thì không bao giờ dứt. Đến thời kỳ tan băng của Khơrútsốp, những câu chuyện ấy lại bùng lên.

(còn tiếp)



Lev Davidovich Trotsky


http://upload.wikimedia.org/wikipedi...b/Trockiy2.jpg

Lev Davidovich Trotsky (tiếng Nga: Лев Давидович Троцкий), còn được biết như Leon Trotsky hay Leo Trotsky, (sinh ngày 26 tháng 10 năm 1879, mất 21 tháng 8 năm 1940) là một đảng viên Đảng Công nhân Dân chủ Xã hội Nga từ năm 1897, là một phần tử Menshevik. Tại Đại hội VI của Đảng Công nhân Dân chủ Xã hội Nga, Trotsky được kết nạp vào đảng Bolshevik. Nhưng lại không chịu chuyển sang lập trường bolshevik mà lại tiến hành một cuộc đấu tranh công khai và bí mật chống đường lối của bolshevik.

http://quotationsbook.com/assets/sha...y-Congress.jpg

Trotsky, Lenin, và Kamenev

Sau Cách mạng tháng Mười Nga, Trotsky là bộ trưởng Bộ Dân ủy ngoại giao và Bộ Lục quân và Hải quân, chủ tịch Hội đồng Quân sự Cách mạng của nhà nước Xô viết non trẻ, ủy viên bộ chính trị ban chấp hành trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô và ủy viên ban chấp hành Quốc tế Cộng sản. Năm 1918, Trotsky đã phản đối kí Hòa ước Brest-Litovsk với Đức, trong những năm 1920-1921 đứng đầu nhóm đối lập khi thảo luận về công đoàn, từ năm 1923 cầm đầu nhóm cánh tả tiến hành tranh chấp quyền lực với Joseph Stalin trong nội bộ Đảng Bolsevik và bị khai trừ khỏi đảng.

http://www.library.yale.edu/slavic/Comintern2.GIF

Năm 1924 Lenin qua đời. Cuộc tranh chấp quyền lực giữa Stalin và Trotsky bắt đầu. Vào ngày 14/7/1937, hai phe Trotsky và Stalin tuyên cáo tách rời nhau. Phe Trotsky chỉ trích phe Stalin là "mặt trận nhân dân phản quốc". Nhưng Trostky đã phạm một sai lầm chiến lược là không biết rằng trong người nắm được bộ máy là người mạnh nhất, do đó đã để cho Stalin làm Tổng Bí Thư. Hậu quả là Trotsky bị loại khỏi Đảng Bolsevik và phải sống lưu vong từ năm 1927. Trotsky đã tập hợp những người chống đường lối Stalin trên toàn thế giới lại và lập ra Quốc Tế Đệ Tứ. Họ cho Stalin đã phản bội Lenin, biến Liên Xô thành một bộ máy quan liêu khổng lồ và đàn áp công nhân.

Năm 1929 Ông bị trục xuất ra khỏi Liên Xô, năm 1932 bị tước quyền công dân Xô Viết. Ở Liên Xô, Một cuộc thanh trừng đẫm máu đã được Stalin thực hiện trong nhiều thập niên, tiêu diệt phần lớn những người bị coi là theo tư tưởng “cách mạng liên tục” của Trotsky. Ở nước ngoài, Trotsky vẫn tiến hành những hoạt động chống đối. Trotsky bị Ramón Mercader một điệp viên Liên Xô ám sát ở Mexico, theo lệnh của Stalin.

http://www.tankmuseum.ru/images/red/trotsky1.jpg

tieuboingoan 20-09-2008 21:44

CHƯƠNG 1 MỘT TRĂM NGÀY ĐÔNG
 
CHƯƠNG 1 MỘT TRĂM NGÀY ĐÔNG

Những ngày cuối cùng của Lênin- vấn đề người thừa kế: - Trôtxki, Stalin hay BLôngtai - Làng Goocki, nơi Lênin từ trần- Mối quan hệ cá nhân của Lênin và Stalin : Quan hệ với Stalin bị phá vỡ. Lời đồn xung quanh việc Stalin đã hạ độc chết Lênin. Nguồn sử liệu, tài liệu lưu trữ. Những lời truyền miệng- Nhiều cuốn bệnh án của Lênin lần đầu tiên được công bố. Xung quanh việc Vlađimia Ilích lâm bệnh và cái chết của Người đã có vô vàn các tin đồn khác nhau.

Sau khi người mất, những lời đồn, các cách phán đoán bắt đầu được lưu truyền. Cuối tháng 1 năm 1924, một bài báo có xuất xứ từ Trung ương Đảng Cộng sản Nga được đăng trên tờ "Công nhân" có đoạn viết: "Đồng chí Lênin đang chữa bệnh tại làng Goocki, cách Mátxcơva không xa, do vậy mãi đến 7 giờ 30 phút tối hôm đó Ban chấp hành Đảng Cộng sản Nga mới biết tin đồng chí mất. Một số các đồng chí ủy viên Trung ương ở Mátxcơva lập tức đến làng Goocki. Lúc đó đồng chí Bukharin đang ở bên cạnh Người..." Hai ngày sau trong bài điếu văn với tiêu đề: "Sáu ngày khó quên của nước Nga" của đồng chí Zinôviép đăng trên báo "Sự thật" có đoạn viết: "Có đồng chí gọi điện thoại cho tôi nói rằng Ilich đã đi rồi... Một tiếng sau tôi đến làng Goocki, đứng trước thi hài của Iích".

Khi đến đó tôi đã thấy Bukharin, Tômxki, Calinin, Stalin, Camênhép và tôi (Ricốp lúc đó đang nằm viện). Đã có rất nhiều đảng viên, đặc biệt có nhiều đảng viên không phải công tác trong cơ quan trung ương, đã chú ý đến điểm mâu thuẫn giữa bài báo đăng trên tờ "Công nhân" và lời điếu của Zinôviép đăng trên tờ "Sự thật". Một đằng thì nói là đồng chí Bukharin đã ở làng Goocki. Một đằng thì lại nói, đồng chí Bukharin sau khi nghe tin tạ thế của Lênin đã cùng với các đồng chí trong Bộ chính trị và các đồng chí ủy viên khác tức tốc đi xe cơ động từ Kremli đến làng Goocki. Vậy rút cuộc lúc đó Bukharin đang ở đâu?

Trong bài điếu văn viết nhân kỉ niệm tròn một năm ngày mất của Lênin, Bukharin đã trả lời: "Lúc đó tôi chạy đến, căn phòng đầy những thuốc men và các bác sỹ, Ilích thở hắt ra một hơi, ngửa mặt ra phía sau, trắng bệch đến dễ sợ, yết hầu rung rung như muốn nói điều gì, hai tay Người thõng xuống - Ilích, Ilích người đã không còn nữa rồi..." Mọi người đều biết rằng Lênin mất vào hồi 18 giờ 50 phút ngày 21 tháng 1 năm 1924. Thế nhưng đến 21 giờ 30 phút thì Stalin, Zinôviép, Calinin và Tômxki mới đi xe đến làng Goocki. Vậy là vấn đề nảy sinh từ đâu? Phải chăng Bukharin là người lãnh đạo cao nhất, duy nhất của Đảng có mặt bên cạnh Lênin lúc người trút hơi thở cuối cùng? Vậy thì Zinôviép lý giải làm sao về bài điếu văn của mình?

Nhưng, bài điếu của Zinôviép cũng nhanh chóng bị quên lãng trong ký ức của người dân. Bởi vì chính bài viết "Sáu ngày khó quên" của Zinôviép được cho là loại hồ sơ đặc biệt và được khóa kỹ trong két sắt. Số phận bài điếu văn của Bukharin viết nhân kỷ niệm một năm ngày mất của Lênin cũng cùng chung số phận như vậy. Hơn thế nữa, nó không phải chỉ là một bài báo. Năm 1927, trong bài viết với tiêu đề: "Bàn về Lênin đã trích công bố hồi ký của Sôrin", của kẻ theo gót Bukharin. Sôrin bị bắt năm 1939. Năm 1944 chết. Năm 1957, Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác Lênin đã cho xuất bản ba tập "Hồi ký về Lênin", trong đó họ đã thu thập nhiều bài hồi ký của Sôrin. Nhưng đã bị lược bỏ đi rất nhiều, thậm chí tất cả những phần liên quan đến tên của Bukharin cũng đều bị lược bỏ hết. Và như vậy, 3 tập "Hồi ký về Lênin" đã được xuất bản mấy lần vào năm 1960, thậm chí nó được tái bản vào những năm 1980.

Đỉnh cao trong cuộc đời hoạt động chính trị của Bukharin được Sôrin nhắc đến trong cuốn hồi ký xuất bản năm 1927, trong đó có nhiều tình tiết rất ly kỳ. Ngày 21 tháng 1 năm 1924, lúc đó Sôrin đang ở làng Goocki, sau khi ăn trưa xong, Sôrin biết rằng trong "Toà nhà lớn" đang cần có Dầu long não, anh ta vội chạy đi báo cho Bukharin biết. Tôi đã báo cho Bukharin về tin cần có Dầu long não. Bukharin vừa nghe, chợt biến sắc nói: "Ai đã nói với đồng chí như vậy", và lập tức cùng tôi bước vào "Tòa nhà lớn". Đến giờ thì đã rõ, Bukharin chính là người đã ở bên Lênin khi người ra đi. Khi Người bị cảm, không có một ai tại viện dưỡng lão ở làng Goocki, vô hình chung, Bukharin đã trở thành người được chứng kiến một sự kiện lịch sử. Lẽ nào lại là ngẫu nhiên? Đảng cũng không có những giải thích rõ ràng về việc này. Trong giờ phút cuối cùng khi Lênin ra đi, chỉ có mình Bukharin có mặt tại làng Goocki, bản thân của sự việc này có thể làm cho nhân dân thấy được một luận cứ nào đó. Trong cuộc đấu tranh để giành lấy những di sản của Lênin, chẳng ai có thể có được một cơ hội quý báu như vậy. Do vậy mà sự thật về việc Bukharin có mặt ở làng Goocki cần phải giấu đi. Trên thực tế sự việc cũng đúng là như vậy. Người thứ nhất đã làm như vậy đó là Zinôviép.

(còn tiếp)

tieuboingoan 20-09-2008 21:50

Trong lời điếu từ ông ấy đã giữ được một giọng đọc vô cùng bình tĩnh. Đã thể hiện được sự đoàn kết nhất trí của Bộ chính trị trước cái chết của lãnh tụ. Không ai có thể coi mình là người có đặc quyền kế thừa lãnh tụ. Bukharin cũng đồng ý với phương châm này. Nhưng sau khi có lời nói dối nho nhỏ thứ nhất của những bạn chiến đấu ở bên cạnh giường của người quá cố, những người này đã có những thỏa thuận với nhau, sau đó lại có lời nói dối thứ 2, rồi thứ 3. Cứ như vậy, câu chuyện thần thoại người đầu tiên biết được tin Lênin ra đi đương nhiên chính là Stalin, điều này đã bám rễ một cách chắc chắn trong ý thức của mọi người. Stalin, chỉ có ông ấy mới có thể có được quyền lực hàng đầu như vậy.

Tuy nhiên, các nhà sử học đã chứng minh được rằng, chính Zinôviép là người đầu tiên ở Mátxcơva biết tin sớm nhất về cái chết của lãnh tụ. Maria Ilinichina Ulianôpna đã điện thoại trực tiếp từ làng Goocki cho Zinôviép. Zinôviép cũng vì sự đoàn kết nhất trí trong Bộ chính trị, đồng ý chia sẻ niềm vinh dự này với Stalin. Và kết quả là trong báo cáo của tổ lãnh đạo về việc kỷ niệm vĩnh viễn Lênin của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô đã có chi tiết phải tranh luận với nhau, và được viết lại như sau: "Lúc 7 giờ tối ngày hôm đó, đồng chí Stalin và Zinôviép là hai người được biết sớm nhất về sự ra đi của Lênin..... 9 giờ 30 phút ngày 21 tháng 1, đồng chí Stalin, Zinôviép, Tômxki, Calinin, đã lên ô tô đến làng Goocki".

Và như vậy, vô hình chung, Bukharin người lãnh đạo cao nhất, duy nhất của Đảng đã có mặt bên giường bệnh của Lênin, điều này tuyệt nhiên không thể vô ý đổi thành Stalin được. Về điều này xin xem lại bài tường thuật của Pangki Bruêvich (1873-1935) - nhà hoạt động Đảng và Nhà nước, Tiến sĩ lịch sử học viết về hồi ký của Lênin, nói về việc các thành viên của Bộ chính trị đã đến làng Goocki vào ngày 21 tháng 1.

Trong đó có đoạn như sau: "Stalin đi đến trước mặt mọi người, ông rảo những bước dài, lúc quay sang trái, lúc quay sang phải, cứ mỗi một bước đi, ông lại chuyển ngoắt thân mình một cái rồi đút bàn tay phải vào trong túi của bộ quân phục, điệu bộ nặng nề, kiên quyết... sắc mặt Stalin trắng bệch ra, căng thẳng, con mắt thì chăm chú nhìn vào... Tạm biệt nhé, tạm biệt nhé, Vlađimia Ilích... Xin tạm biệt ! Sắc mặt Stalin lúc này đã hết trắng, hai tay nâng đầu Lênin, ghé sát vào người mình, hầu như ôm ghì lấy Lênin rồi hôn lấy hôn để, lên trán của Lênin... Stalin đã phẩy tay một cái, bước đi một cách dứt khoát giống như chém một nhát dao chặt đứt quá khứ và hiện tại.. ." Với những cuốn hồi ký thế này, và rất nhiều những cuốn hồi ký tương tự như thế, đã dạy cho nhân dân ta nhận thức được vai trò đặc biệt của Stalin.

Và việc làm sáng tỏ vấn đề, cuối cùng ai là học trò của Lênin, ai là nhân vật số một xứng đáng là người kế thừa của Lênin. Thời gian vẫn cứ trôi, năm này qua năm khác, các vị lãnh tụ chính trị của đất nước thì cứ kẻ lên người xuống. Nhưng, những câu chuyện xung quanh việc bệnh tật và cái chết của Lênin thì không bao giờ dứt. Đến thời kỳ tan băng của Khơrútsốp, những câu chuyện ấy lại bùng lên. Bức màn sắt cuối cùng cũng đã hé mở, người ta được ra nước ngoài nhiều hơn.

Ở nước ngoài, người ta nghe thấy nhiều chuyện mà từ trước đến nay không nghe thấy ở Liên Xô. Vậy thì đâu là chân tướng của sự việc, đâu là hư cấu? Làm thế nào để có thể tách biệt cho được sự thật của lịch sử và những việc bịa đặt vu cáo? Trong những năm Khơrútsốp cầm quyền, đã có một số người nào đó từng nghiên cứu về cuộc đời và hoạt động của Lênin, có ý đồ muốn phủ nhận Lênin. Tuy nhiên đến thời kỳ Brêgiênhép, những ý đồ này đã bị triệt tận gốc. Vào thời kỳ đó, công thức hóa việc sửa sai các khuôn mẫu cũ, hư cấu, nguỵ tạo đang rất được thịnh hành. Các hình thức tuyên truyền của chính giới như điện ảnh, sách báo đã biến Lênin trở thành một ông cụ chuyên đi phát quà cho trẻ em trong các ngày lễ thánh và là người chuyên đi làm tất cả mọi việc thiện cho mọi người. Việc này được thấy rõ trên phim ảnh, kịch, thậm chí cả trong các tác phẩm hội họa. Còn trong thời kỳ cầm quyền của Stalin, Lênin được coi là một người luôn thẳng tay với kẻ thù. Trong thời Khơrútsốp, Lênin lại được xem như một người chỉ biết bảo nông dân rằng, vào mùa nào thì nên trồng cây gì.

Trong thời kỳ Brêgiênhép, Lênin được coi là một người chỉ thích hào nhoáng bên ngoài. Một vị lãnh tụ hầu như đã biết hết tất cả mọi thứ theo một khuôn mẫu đã định sẵn. Người luôn luôn đúng giống như mọi việc đã được sắp đặt sẵn như từ trong bụng mẹ vậy. Còn ngày nay, Lênin trong con mắt của mọi người là người thế nào? Đến nay chắc chẳng ai tin Lênin lại chỉ là người đơn điệu như vậy, và từ trước đến nay, Người cũng không phải là người đơn điệu như thế. Nhưng, những lời đánh giá về Lênin không khó khăn như hiện nay, và sự thật cũng không có gì phải bàn cãi cả. Những kẻ muốn đả phá, công kích Lênin, nhưng lại không thể dùng ngòi bút để đả phá Người thì chúng bới móc Người trên mọi phương diện. Chứng chỉ trích Người luôn đặt bạo lực lên hàng đầu, đặt lợi ích của xã hội lên trên lợi ích của cá nhân kiểu tư tưởng dân chủ theo khuynh hướng "tả" của tư tưởng cộng sản cấp tiến. Ngày càng nghe thấy nhiều lời chỉ trích Lênin về việc Lênin đã gây ra nhiều bi kịch lớn. Rồi vấn đề đời tư của Lênin, trong đó bao gồm cả việc Người bị ám sát, mang trọng bệnh và cả sự thực về việc bị trúng thương cho đến lúc Người mất.
(còn tiếp)

tieuboingoan 20-09-2008 21:51

Trong thời gian tôi ở nước ngoài, có người đã dẫn lời từ các báo chí của Nga hỏi tôi rằng: Di hài "đặt tại lăng Lênin ở quảng trưởng Đỏ không phải là di hài của Lênin, mà là một di hài khác được thay vào đó, thậm chí đó chỉ là một bức tượng, mà thực sự thì thi hài của Lênin đã không được bảo quản tốt. Nói gì thì nói, chắc chắn thi hài của Lênin đã không được bảo quản chu đáo. Do vậy đến tháng 7 năm 1941, đã xảy ra bi kịch là thi hài của Lênin đã được đem đến Sibêri để cất giữ. Chính vì những việc này đã dẫn đến sự nghi ngờ của rất nhiều người. Vì sao quá trình ướp xác Lênin lại phải tiến hành bí mật như vậy? Chẳng lẽ việc này lại đúng như chính giới vẫn hay nói hay sao, việc không công khai trên báo chí về vấn đề ướp xác phải chăng là để ngăn chặn không cho đưa ra những bí mật về bệnh tình của Lênin chăng? Nếu như tin vào cách nói của chính giới như vậy - Thì đây, với ba lần bị cảm, động mạch bị sơ cứng, bị mất trí nhớ và khả năng nói, điều này tất nhiên sẽ rất đau đầu, vậy thì sẽ giải thích thế nào đây về việc, chính trong thời kỳ Lênin bị bệnh trầm trọng thế này, lại chính là thời kỳ mà Người sáng tạo được nhiều tác phẩm lý luận khoa học ? Trong thời kỳ này, nhiều tác phẩm đã được ra đời như: "Bàn về vấn đề cách mạng dân tộc", "Vấn đề dân tộc hay vấn đề "Tự trị hóa", "Về vấn đề hợp tác hóa", "Chúng ta cải tổ viện kiểm soát công nông thế nào ?, "Về vấn đề cách mạng của nước ta" "Thư gửi đại biểu đại hội". Theo suy đoán, như vậy thì thứ bệnh mà Lênin gặp phải chắc là một thứ bệnh nội tạng gì chăng ? Không chỉ ở nước ngoài, mà ngay ở trong nước những điều bàn tán xung quanh cái chết của Lênin và những lời bóng gió vô căn cứ không hề giảm đi tý nào. Những lời phát biểu của Kaliyakin tại Đại hội đại biểu nhân dân Liên Xô lần thứ nhất, lại một lần nữa làm cho những điều bàn tán và những lời bóng gió về Lênin có dịp lại bùng phát trở lại. Kiến nghị đòi đưa thi hài của Lênin ra khỏi quảng trường đỏ và việc làm trái với ý nguyện của người chết và những người thân thích của Lênin được xem như một phát hiện vĩ đại trước hàng triệu đồng bào trong nước. Bàn về nguyên nhân cái chết bí mật của Lênin, bàn về kẻ đã bắn mấy viên đạn tẩm độc đó chẳng phải là ta bàn đến Kapulan mà ta lại một lần nữa bàn đến kẻ đã đưa những tin đồn này lan ra. Nói gì đi chăng nữa thì chúng ta cũng thấy, Lênin đã từng giảm án đối với những phán quyết của ban thanh trừng bọn phản cách mạng trên toàn nước Nga. Kapulan đã sống tại Macatan đến khi tuổi già. Một số sách báo xuất bản công khai, thậm chí đã khẳng định, có người từng nhìn thấy Kapulan sống ở Budinka và Sôrốpka. Nhiều năm nay, trên thực tế, giới hạn của sự phối hợp của lịch sử đã làm cho chúng ta bị bó hẹp đến đáng thương hại. Đa số mọi người không biết gì và thiếu hiểu biết về sự thật của những sự việc trong dĩ vãng, việc làm cho mọi người tin rằng, đang có những lời đồn đại muôn màu, muôn vẻ ở những làng quê, những thành phố của một quốc gia rộng lớn. Tính công khai ở đây đã bị che đậy, mọi người ai cũng muốn bỏ ngoài tai những điều đã nói nhàm chán được chôn vùi suốt mấy chục năm qua. Ấy vậy mà những lời nói bâng quơ ấy được mô tả rất thần thánh vì thế những người chả biết gì cũng rất dễ tin vào những lời nói dối. Do không nắm rõ nguyên nhân thực sự cái chết của Lênin, cho nên đã có những tin đồn vô căn cứ là Stalin đầu độc Lênin.

Trong thời kỳ "băng tan" Khơrútsốp và vào cuối những năm 1980, trong một số tác phẩm lịch sử đã ngầm ám chỉ rằng, Stalin đã nhúng tay vào bi kịch ở làng Goocki. Tuy nhiên các tác phẩm này không dám chỉ thẳng vào như nhà viết kịch Pháp đã từng viết, nhưng những tin đồn người Capcadơ trong Điện Kremli (Stalin) có tội thì ngày càng trở nên thần bí. Năm 1991, trên tạp chí "Thông báo của Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô" có đăng hồi ký của Maria Ulianôpna, một năm trước chính mắt tôi đã được đọc cuốn hồi ký này. Và thực sự tôi đã may mắn phát hiện ra một trang trong cuốn nhật ký của Maria có nội dung rất đặc biệt, điều này đã làm tôi vô cùng kinh ngạc. Hiện nay, căn cứ vào bút tích của những đoạn đã được sửa chữa ở trang 30, 31 của Maria, đem trích nội dung ra ta thấy Maria viết: Ngày 30 tháng 5, Lênin yêu cầu Stalin đến gặp Người. Côrôpnicốp đã khuyên Lênin hủy bỏ cuộc gặp mặt này, bởi vì việc này có thể sẽ không có lợi cho Người, nhưng cuối cùng lời khuyến cáo đó đã chẳng có tác dụng gì. Lênin đã nói rằng, Người cần nói chuyện một cách ngắn gọn với Stalin. Sau khi nói xong. Người tỏ ra cực kỳ xúc động, vậy là nguyện vọng của Người đã được thỏa mãn. Người gọi điện cho Stalin đến gặp mình. .Một lát sau, Bukharin và Stalin cùng tới. Stalin bước vào căn phòng của Lênin, Lênin đề nghị Stalin đóng chặt cửa lại. Lúc này Bukharin đang ở phía ngoài cùng với chúng tôi. Ông nói một cách thần bí rằng: "Tôi đã đoán ra được vì sao Lênin lại muốn gặp Stalin rồi". Nhưng ông không nói ra ý nghĩ của mình cho chúng tôi biết. Mấy phút sau, cửa phòng Lênin bật mở, Stalin từ trong phòng bước ra, đập vào mắt chúng tôi là hình ảnh của một Stalin với tâm trạng chán nản. Sau khi từ biệt chúng tôi, Stalin và Bukharin đi qua căn phòng nhỏ nằm gần "toà nhà lớn" phía trong viện điều dưỡng, rồi tiến về phía xe ô tô đang đỗ ở bên ngoài. Tôi đi lại đó tiễn họ, tôi thấy họ nói gì đó với nhau rất nhỏ, lúc ở trong viện điều dưỡng tôi thấy Stalin quay người về phía tôi nói rằng: đối với tôi - Maria, thì có thể nói được, còn đối với chị dâu tôi - Crupxcaya, không nên nói. Stalin nói với tôi, Lênin gọi ông đến là muốn để cho ông thực hiện lời hứa của mình trước đây với Lênin là: Rồi sẽ đến một ngày nào đó, khi thần kinh của Lênin bị tê liệt lúc đó Stalin phải nhanh chóng giúp người rời khỏi thế giới này. Lênin nói: "Cái giây phút trước kia tôi nói với đồng chí bây giờ đã đến rồi, tôi biết mình đã bị tê liệt, bây giờ tôi cần sự giúp đỡ của đồng chí”. Lênin nhờ Stalin mang thuốc độc đến cho mình, Stalin đã đồng ý với yêu cầu của Lênin. Sau đó Stalin cúi xuống hôn Lênin và bước ra khỏi phòng, Nhưng khi nói chuyện Stalin đã có ý nghi ngờ. Lẽ nào Lênin lại không hiểu là Stalin cũng đã đồng ý như vậy. Nếu như giây phút vĩnh biệt đã đến gần, và lúc đó những hy vọng về sự phục hồi sức khỏe không còn nữa... Stalin nói: "Để an ủi Người, tôi đã đồng ý với yêu cầu của Người. Nhưng Người phải thật sự hiểu cho là, Người thực sự không còn hy vọng gì nữa, hoặc giả những lời nói của tôi đã chứng thực rằng Người chẳng còn hy vọng gì nữa. Vậy thì phải làm thế nào đây?” Nói đến đây Stalin và Bukharin quyết định quay lại chỗ Lênin một lần nữa. Khi quay lại đây, Stalin đã cùng trao đổi với các bác sỹ. Các bác sỹ nói một cách quả quyết rằng, bệnh của Lênin chẳng phải đã hoàn toàn hết hy vọng, bệnh của Người hoàn toàn không phải là không chữa được. Đề nghị Người hãy cố gắng đợi thêm một thời gian nữa. Thế là mọi công việc lại được tiến hành. Lúc này ở trong phòng của Lênin, Stalin ngây người ra một lúc. Rồi sau khi đi ra, Stalin đã nói với Bukharin rằng, Lênin đã đồng ý chờ thêm một thời gian nữa. Xem ra, sau khi Stalin chuyển lời của bác sỹ đến Lênin, Người tỏ vẻ rất vui. Stalin còn đảm bảo rằng, nếu như thực sự không còn hy vọng gì nữa, thì Stalin sẽ thực hiện lời hứa của mình. Lời bảo đảm của Stalin đã làm cho Lênin cảm thấy thật yên lòng. Cho dù Người không hoàn toàn tin tưởng lắm mà nói: "Đây chỉ là mánh khóe ngoại giao của đồng chí”. Liên tục trong suất mấy chục năm qua, cuốn nhật ký của Crúpxkaya luôn bị xếp trong kho hồ sơ của Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô. Dường như chưa có ai được nhìn thấy nó. Nhưng khi xem xét cuốn nhật ký của Maria, ta thấy bà nói chính bà đã tự tay đánh máy cuốn nhật ký này, vậy thì một số người gần gũi với Maria nhất định đã nhìn thấy cuốn nhật ký này. Hơn nữa không loại trừ khả năng các tình tiết chủ yếu được ghi chép và nội dung tỷ mỷ của bản viết tay đã trở thành tài sản của một số người nào đó ở Mátxcơva. Đoạn nói về những viên thuốc độc, đương nhiên sẽ dẫn đến sự chú ý của mọi người. Vì thế những thông tin trong cuốn nhật ký chưa được công bố sự việc này có thể dẫn đến nhiều sự việc hoang đường không lường trước được, thậm chí dẫn đến sự ức đoán của một số người tin theo khuôn phép cũ không nắm được sự thật của lịch sử đáng tin cậy. Sự việc xem ra chỉ có vậy, đó là việc khi bị bệnh tật dày vò, Lênin đã nhờ đến bạn chiến đấu cũ của mình mang thuốc độc đến, để mình được chết sớm. Nhưng vấn đề là ở chỗ, vì sao Người lại chọn Stalin?

(Còn tiếp)

tieuboingoan 20-09-2008 21:54

Mặc dù cho đến nay, các nhà văn, nhà chính trị đã tranh luận nhiều về vấn đề này. Hơn thế nữa, họ ngày càng vững tin rằng, trong số những người luôn theo sát Lênin, thì Stalin là người thích hợp nhất cho việc này. Phải chăng Lênin sợ chết? Không phải. Năm 1911, do nhận được tin Lapác tự sát, Lênin đã nói với Crúpxkaya: "Nếu như một cá nhân nào đó không thể phục vụ Đảng được, thì cũng nên nhìn thẳng vào sự thật như Lapác". Bốn năm trước đây, Lênin cũng tí nữa thì bị hy sinh. Lúc đó Người đang lặng lẽ đi trên mặt biển đóng băng, đến một hòn đảo ở gần đó để trốn lên một chiếc tàu thủy. Việc này xảy ra ở Phần Lan. Cảnh sát Nga đã cho người theo dõi Lênin trên đất Phần Lan. "Muốn đến hòn đảo đó, Lênin phải đi ba cây số”, Crúpxkaya kể lại: "Cho dù lúc đó là tiết tháng 12, nhưng các tầng băng lúc đó chưa hẳn đã đóng lại chắc chắn. Và lúc đó chẳng có ai tình nguyện vượt nguy hiểm để hộ tống Người đi, và lúc đó cũng chẳng có người hướng đạo. Cuối cùng có hai người nông dân Phần Lan uống rượu say quyết định hộ tống Người. Thế là trên mặt biển băng, người đã lủi thủi ra đi. Hai người nông dân và Lênin suýt nữa thì vong mạng - Tính mạng giữ được chỉ là do ngẫu nhiên..." Lúc đi trên băng, Lênin vừa đi vừa nghĩ: "Nếu hy sinh như thế này thì thật là ngu xuẩn biết bao". Ngày 30 tháng 8 năm 1918, Lênin bị ám sát. Giáo sư B.C Vêsburốt thuật lại sự việc này sau: Khi đưa Lênin đã bị thương vào Điện Kremli. Người yêu cầu tất cả mọi người đều phải ra ngoài hết, chỉ trừ mình tôi được ở lại trong phòng, khi chỉ có hai chúng tôi ở trong phòng, Người hỏi tôi: "Tôi sắp đi rồi phải không? Nếu như sắp hy sinh thật, xin hãy nói trực tiếp cho tôi biết, để tránh có việc gì tôi chưa làm xong mà đã hy sinh rồi". Trong cuốn nhật ký của Camênhép có đoạn viết: "...Nếu như tôi bị ám sát, nhờ các đồng chí xuất bản hộ tôi cuốn sách này "Chủ nghĩa Mác bàn về nhà nước" (ở Stôckhôm - Thụy Điển bị nhỡ chưa in được), bìa sách nên màu xanh...". Camênhép nhắc lại "Giả dụ tôi hy sinh" mà chỉ nói với giọng chế diễu rằng, "Nếu như tôi bị ám sát". Crúpxkaya đã chỉ ra: "Trong cuộc đời mình, Lênin luôn rơi vào những cảnh ngộ kề cận với cái chết. Điều này vẫn còn hằn lại những vết tích trên thân thể Người. Nhưng những điều đó không làm cho Người bị thấp hèn đi.” Nhưng, Lênin lại rất sợ khi thần kinh trong trạng thái tê liệt lúc chờ đợi cái chết. Năm 1922, Lênin nhớ lại lúc Lapác đã tự nguyện buông xuôi cuộc đời, thì Người đã nghĩ đến việc cho gọi Stalin đến gặp mình.

tieuboingoan 24-09-2008 11:47

Cho đến nay việc nghiên cứu thời kỳ cuối đời của Lênin ít được chú ý. Nói đi nói lại vẫn là những mẩu chuyện đã bị cắt xén sửa đổi của những năm trước đây, những mẩu chuyện đó thường là có vẻ giống nhau.

Trước đây khi chính giới nghiên cứu về cuộc đời của Lênin đã không đi sâu vào vấn đề này, không tổng hợp những tài liệu có liên quan đến bệnh tật và hành vi của Người khi chờ đợi cái chết. Vì thế các nhà sử học coi đó là việc đánh giá thấp ký ức của họ. Tính công khai đã mở ra bức màn cực kỳ bí mật trong suốt những năm qua về nguyên nhân cái chết thần bí của nhà cải cách vĩ đại của thế kỷ 20.

Để tiến hành bảo vệ bí mật các tài liệu liên quan đến bệnh tình của Lênin, ngay lập tức nó được đưa vào kho bảo quản theo chế độ lưu trữ đặc biệt, đưa tất cả các tài liệu in ấn có liên quan đến những ngày cuối cùng trong cuộc đời Lênin và cái chết của Người đi tiêu hủy. Cách làm này đã làm tăng thêm nhiều kiểu tin đồn khác nhau của mọi người. Và điều đó khiến người ta nghi ngờ cuốn sổ khám bệnh của Lênin do nhà nước công bố. Cần phải đi tìm những tài liệu viết tay ! Phải nói là ở nơi nào đó, nhất định có những chứng cứ của những người đã chứng kiến sự việc, nhật ký của người đương thời, những người thân của Lênin, các bác sỹ đã từng chữa bệnh cho Người thời gian đó. Những người Bônsêvích lão thành nói, trong mấy năm đầu sau khi Người mất, trên báo chí có đăng tải rộng rãi hồi ký của Lênin. Tóm lại, là cần phải đi tìm.

Đúng vậy, tuy hy vọng rất nhỏ bé. Vì thời kỳ đó, người ta rất sợ hãi nên đã đem tất cả những cuốn tạp chí, báo chí có đăng những bài có liên quan đến cái gọi là "mưu phản" đem đốt hết, bán chúng làm phế liệu. Cho dù có như vậy thì vẫn cứ phải đi tìm lại - Có quyết tâm chắc chắn sẽ làm được. Thật may mắn cho tôi, trong đống đồng nát, tình cờ tôi đã nhìn thấy một cuốn tạp chí có tiêu đề "Tia lửa của chúng ta", chính do cái đầu đề cuốn tạp chí và cái màu vàng cũ kỹ đã lâu năm của nó đã khiến tôi chú ý đến nó. Cuốn tạp chí này không có điểm nào trùng với tờ báo "Tia lửa" do Lênin sáng lập và chủ biên. Nó là tờ báo của cơ quan ngôn luận của tổ chức Đảng Cộng sản Nga (Bônsêvich) tại học viện quân y Hải lục quân công nông mỗi tháng xuất bản một kỳ. Tôi nghĩ rằng, nội dung xuất bản của nó mang tính chuyên môn hẹp, chuyên môn về ngành Cần phải đi tìm những tài liệu viết tay !

Phải nói là ở nơi nào đó, nhất định có những chứng cứ của những người đã chứng kiến sự việc, nhật ký của người đương thời, những người thân của Lênin, các bác sỹ đã từng chữa bệnh cho Người thời gian đó. Những người Bônsêvích lão thành nói, trong mấy năm đầu sau khi Người mất, trên báo chí có đăng tải rộng rãi hồi ký của Lênin. Tóm lại, là cần phải đi tìm. Đúng vậy, tuy hy vọng rất nhỏ bé. Vì thời kỳ đó, người ta rất sợ hãi nên đã đem tất cả những cuốn tạp chí, báo chí có đăng những bài có liên quan đến cái gọi là "mưu phản" đem đốt hết, bán chúng làm phế liệu.

Cho dù có như vậy thì vẫn cứ phải đi tìm lại - Có quyết tâm chắc chắn sẽ làm được. Thật may mắn cho tôi, trong đống đồng nát, tình cờ tôi đã nhìn thấy một cuốn tạp chí có tiêu đề "Tia lửa của chúng ta", chính do cái đầu đề cuốn tạp chí và cái màu vàng cũ kỹ đã lâu năm của nó đã khiến tôi chú ý đến nó. Cuốn tạp chí này không có điểm nào trùng với tờ báo "Tia lửa" do Lênin sáng lập và chủ biên. Nó là tờ báo của cơ quan ngôn luận của tổ chức Đảng Cộng sản Nga (Bônsêvich) tại học viện quân y Hải lục quân công nông mỗi tháng xuất bản một kỳ. Tôi nghĩ rằng, nội dung xuất bản của nó mang tính chuyên môn hẹp, chuyên môn về ngành y, do vậy mà chưa chắc đã có tác dụng gì đối với tôi, lúc đó tôi hơi thất vọng và đã định bỏ nó vào vị trí cũ nhưng lại nghĩ cứ lật thử xem có may mắn hay không và thật ngẫu nhiên, tôi đã tìm đúng được một bài, chỉ đọc mấy chữ đầu thôi đã khiến tôi như muốn ngưng thở: "Kính thưa các đồng chí, đây là lần đầu tiên tôi muốn kể lại những sự việc có liên quan đến bệnh tình của Vlađimia Ilích Ulianốp Lênin lúc người còn sống.

Bài viết này tôi viết lại những gì tôi nhớ lại thời kỳ đó..." Quyển tạp chí bên ngoài không đẹp lắm, xuất bản với số lượng ít, nhưng rõ ràng có đăng hồi ký của một bác sĩ đã từng chữa bệnh cho Lênin. Trong lòng tôi rất muốn biết: Tác giả là ai? Đó là giáo sư, bác sĩ Vichto Auxipốp. Năm 1915, ông nhận chức Chủ nhiệm khoa thần kinh của học viện y khoa Sanh Pêtécbua, Năm 1917 ông là chủ tịch Hiệp hội các nhà thần kinh học Sanh Pêtécbua. Năm 1933 ông là nhà khoa học được Nhà nước Nga phong tặng, Nhà khoa học công huân liên bang Xô Viết,

Năm 1939 ông trở thành viện sĩ thông tấn Viện Khoa học, Nga (Bônsêvich) tại học viện quân y Hải lục quân công nông mỗi tháng xuất bản một kỳ. Tôi nghĩ rằng, nội dung xuất bản của nó mang tính chuyên môn hẹp, chuyên môn về ngành y, do vậy mà chưa chắc đã có tác dụng gì đối với tôi, lúc đó tôi hơi thất vọng và đã định bỏ nó vào vị trí cũ nhưng lại nghĩ cứ lật thử xem có may mắn hay không và thật ngẫu nhiên, tôi đã tìm đúng được một bài, chỉ đọc mấy chữ đầu thôi đã khiến tôi như muốn ngưng thở: "Kính thưa các đồng chí, đây là lần đầu tiên tôi muốn kể lại những sự việc có liên quan đến bệnh tình của Vlađimia Ilích Ulianốp Lênin lúc người còn sống. Bài viết này tôi viết lại những gì tôi nhớ lại thời kỳ đó..." Quyển tạp chí bên ngoài không đẹp lắm, xuất bản với số lượng ít, nhưng rõ ràng có đăng hồi ký của một bác sĩ đã từng chữa bệnh cho Lênin.

Trong lòng tôi rất muốn biết: Tác giả là ai? Đó là giáo sư, bác sĩ Vichto Auxipốp. Năm 1915, ông nhận chức Chủ nhiệm khoa thần kinh của học viện y khoa Sanh Pêtécbua, Năm 1917 ông là chủ tịch Hiệp hội các nhà thần kinh học Sanh Pêtécbua. Năm 1933 ông là nhà khoa học được Nhà nước Nga phong tặng, Nhà khoa học công huân liên bang Xô Viết, Năm 1939 ông trở thành viện sĩ thông tấn Viện Khoa học, năm 1944 ông là viện sĩ Viện y khoa Liên Xô. Ông mất năm 1947. Cuốn tài liệu này đã nằm trong kho lưu trữ đặc biệt suốt hơn nửa thế kỷ qua. Những lời văn trong đó của Giáo sư rất dài, do vậy tôi xin được trích ra những nội dung chủ yếu.

Thậm chí một số việc mà mọi người chưa được biết cũng xin được kể lại. Trong đoạn đầu, tác giả viết: Là một bác sĩ, tháng 5 năm 1923, ông có cuộc gặp với Lênin. Và từ đó đến khi Lênin mất, bác sĩ dường như chỉ ở cạnh Lênin. Có thể chia thời gian mà Lênin đã thọ bệnh ra làm ba thời kỳ. Giáo sư viết: "Thời kỳ thứ nhất bắt đầu từ tháng 3 năm 1922, thời kỳ thứ hai là tháng 12 năm 1922, thời kỳ thứ ba là tháng 3 năm 1923. Việc chia giai đoạn như vậy đã chỉ rõ ra rằng, quá trình từ lúc người sinh bệnh đến phát bệnh là ngày càng nặng lên, theo hình thức nhảy cóc. Tức là có những khoảng thời gian bệnh của Người đã có lúc thuyên giảm, Người đã cảm thấy sức khỏe tốt lên nhiều, nhưng giai đoạn sau bệnh lại tăng thêm lên tiếp tục phát triển. Bệnh của Người phát triển đều đều không Nga (Bônsêvich) tại học viện quân y Hải lục quân công nông mỗi tháng xuất bản một kỳ.

Tôi nghĩ rằng, nội dung xuất bản của nó mang tính chuyên môn hẹp, chuyên môn về ngành y, do vậy mà chưa chắc đã có tác dụng gì đối với tôi, lúc đó tôi hơi thất vọng và đã định bỏ nó vào vị trí cũ nhưng lại nghĩ cứ lật thử xem có may mắn hay không và thật ngẫu nhiên, tôi đã tìm đúng được một bài, chỉ đọc mấy chữ đầu thôi đã khiến tôi như muốn ngưng thở: "Kính thưa các đồng chí, đây là lần đầu tiên tôi muốn kể lại những sự việc có liên quan đến bệnh tình của Vlađimia Ilích Ulianốp Lênin lúc người còn sống. Bài viết này tôi viết lại những gì tôi nhớ lại thời kỳ đó..." Quyển tạp chí bên ngoài không đẹp lắm, xuất bản với số lượng ít, nhưng rõ ràng có đăng hồi ký của một bác sĩ đã từng chữa bệnh cho Lênin. Trong lòng tôi rất muốn biết: Tác giả là ai? Đó là giáo sư, bác sĩ Vichto Auxipốp. Năm 1915, ông nhận chức Chủ nhiệm khoa thần kinh của học viện y khoa Sanh Pêtécbua, Năm 1917 ông là chủ tịch Hiệp hội các nhà thần kinh học Sanh Pêtécbua. Năm 1933 ông là nhà khoa học được Nhà nước Nga phong tặng, Nhà khoa học công huân liên bang Xô Viết, Năm 1939 ông trở thành viện sĩ thông tấn Viện Khoa học, năm 1944 ông là viện sĩ Viện y khoa Liên Xô. Ông mất năm 1947. Cuốn tài liệu này đã nằm trong kho lưu trữ đặc biệt suốt hơn nửa thế kỷ qua. Những lời văn trong đó của Giáo sư rất dài, do vậy tôi xin được trích ra những nội dung chủ yếu. Thậm chí một số việc mà mọi người chưa được biết cũng xin được kể lại.

Trong đoạn đầu, tác giả viết: Là một bác sĩ, tháng 5 năm 1923, ông có cuộc gặp với Lênin. Và từ đó đến khi Lênin mất, bác sĩ dường như chỉ ở cạnh Lênin. Có thể chia thời gian mà Lênin đã thọ bệnh ra làm ba thời kỳ. Giáo sư viết: "Thời kỳ thứ nhất bắt đầu từ tháng 3 năm 1922, thời kỳ thứ hai là tháng 12 năm 1922, thời kỳ thứ ba là tháng 3 năm 1923. Việc chia giai đoạn như vậy đã chỉ rõ ra rằng, quá trình từ lúc người sinh bệnh đến phát bệnh là ngày càng nặng lên, theo hình thức nhảy cóc. Tức là có những khoảng thời gian bệnh của Người đã có lúc thuyên giảm, Người đã cảm thấy sức khỏe tốt lên nhiều, nhưng giai đoạn sau bệnh lại tăng thêm lên tiếp tục phát triển. Bệnh của Người phát triển đều đều không Nga (Bônsêvich) tại học viện quân y Hải lục quân công nông mỗi tháng xuất bản một kỳ.

Tôi nghĩ rằng, nội dung xuất bản của nó mang tính chuyên môn hẹp, chuyên môn về ngành y, do vậy mà chưa chắc đã có tác dụng gì đối với tôi, lúc đó tôi hơi thất vọng và đã định bỏ nó vào vị trí cũ nhưng lại nghĩ cứ lật thử xem có may mắn hay không và thật ngẫu nhiên, tôi đã tìm đúng được một bài, chỉ đọc mấy chữ đầu thôi đã khiến tôi như muốn ngưng thở: "Kính thưa các đồng chí, đây là lần đầu tiên tôi muốn kể lại những sự việc có liên quan đến bệnh tình của Vlađimia Ilích Ulianốp Lênin lúc người còn sống. Bài viết này tôi viết lại những gì tôi nhớ lại thời kỳ đó..." Quyển tạp chí bên ngoài không đẹp lắm, xuất bản với số lượng ít, nhưng rõ ràng có đăng hồi ký của một bác sĩ đã từng chữa bệnh cho Lênin. Trong lòng tôi rất muốn biết: Tác giả là ai? Đó là giáo sư, bác sĩ Vichto Auxipốp. Năm 1915, ông nhận chức Chủ nhiệm khoa thần kinh của học viện y khoa Sanh Pêtécbua, Năm 1917 ông là chủ tịch Hiệp hội các nhà thần kinh học Sanh Pêtécbua. Năm 1933 ông là nhà khoa học được Nhà nước Nga phong tặng, Nhà khoa học công huân liên bang Xô Viết, Năm 1939 ông trở thành viện sĩ thông tấn Viện Khoa học, năm 1944 ông là viện sĩ Viện y khoa Liên Xô. Ông mất năm 1947. Cuốn tài liệu này đã nằm trong kho lưu trữ đặc biệt suốt hơn nửa thế kỷ qua. Những lời văn trong đó của Giáo sư rất dài, do vậy tôi xin được trích ra những nội dung chủ yếu. Thậm chí một số việc mà mọi người chưa được biết cũng xin được kể lại. Trong đoạn đầu, tác giả viết: Là một bác sĩ, tháng 5 năm 1923, ông có cuộc gặp với Lênin. Và từ đó đến khi Lênin mất, bác sĩ dường như chỉ ở cạnh Lênin.

Có thể chia thời gian mà Lênin đã thọ bệnh ra làm ba thời kỳ. Giáo sư viết: "Thời kỳ thứ nhất bắt đầu từ tháng 3 năm 1922, thời kỳ thứ hai là tháng 12 năm 1922, thời kỳ thứ ba là tháng 3 năm 1923. Việc chia giai đoạn như vậy đã chỉ rõ ra rằng, quá trình từ lúc người sinh bệnh đến phát bệnh là ngày càng nặng lên, theo hình thức nhảy cóc. Tức là có những khoảng thời gian bệnh của Người đã có lúc thuyên giảm, Người đã cảm thấy sức khỏe tốt lên nhiều, nhưng giai đoạn sau bệnh lại tăng thêm lên tiếp tục phát triển. Bệnh của Người phát triển đều đều không đột ngột.
(còn tiếp)

tieuboingoan 24-09-2008 13:10

Ví dụ, lần thứ nhất vào tháng 3 năm 1922 trước khi phát bệnh, Người đã có một giai đoạn ủ bệnh, lúc đó bệnh của Người chưa đến mức làm cho mọi người phải chú ý, ngay bản thân người bệnh cũng không để ý đến lắm. Do vậy mà việc xác định thời gian nào Lênin bắt đầu mắc bệnh là một việc rất khó.

Nhưng thời gian Lênin phát bệnh là tháng 3 năm 1922. Điểm này có một số chứng cứ là: Những người ở bên cạnh Lênin nói, Lênin thỉnh thoảng vẫn nói với họ, Người cảm thấy khó chịu, có lúc Người cảm thấy có những triệu chứng của bệnh tật ngày càng nặng hơn, khiến Người không thể không lo lắng". Ví dụ, khi Lênin đi săn, có lúc Người ngồi dưới gốc cây, tay Người mân mê chân phải, chúng tôi hỏi nhỏ, Người làm sao vậy? Người trả lời: "Đi mệt quá, nghỉ lát đã”. Giáo sư Auxipốp cho rằng, Lênin lúc đó tự mình cũng có thể biết được sức khỏe của mình không còn tốt nữa. Nhưng Người không để ý, thậm chí Người còn giấu biệt việc này với mọi người xung quanh.

Lênin luôn đặt mục tiêu cao cả của mình lên trên hết, và Người nguyện hy sinh sức khỏe, lợi ích cá nhân mình để thực hiện mục tiêu cao cả ấy. "Nhưng từ tháng 3 năm 1922 trở đi" Giáo sư nói tiếp: "Đã bắt đầu xuất hiện nhiều hiện tượng làm mọi người xung quanh phải chú ý... nó thường được biểu hiện như: Thường bị mất đi cảm giác trong thời gian ngắn, bị tê liệt nửa người bên trái”. Đây là hiện tượng xảy ra rất ngắn: Tay phải bị tê, sau đó rất nhanh các cơ năng phục hồi trở lại. Nhiều lúc khả năng biểu đạt tiếng nói bị mất đi, sau đó trong vài phút, Người không thể tự biểu đạt được tư tưởng của mình. Những biểu hiện như vậy cứ lặp đi lặp lại mỗi tuần khoảng vài lần. Thời gian kéo dài không lâu lắm, từ 20 phút đến 2 giờ đồng hồ, nhưng không bao giờ vượt quá 2 tiếng. Có khi đang đi, đột nhiên lại phát bệnh. Người tự nhiên ngã quay ra đất phải một lúc sau, khả năng biểu đạt ngôn ngữ lại được phục hồi trở lại, Người lại tiếp tục công việc của mình. Trong thời kỳ này, các bác sỹ, Giáo sư trong và ngoài nước cũng đã được mời đến đây. Từ đó trở về sau Lênin phải chịu sự giám sát của họ.

Thời kỳ đầu Người ngã bệnh, vào khoảng trước tháng 3, có một số bác sỹ đã khám bệnh cho Người, nhưng họ không phát hiện ra các hiện tượng đã làm tổn hại nặng đến não bộ của Người. Bệnh tình của Người được giải thích là do làm việc quá căng thẳng. Chính vì vậy mà Lênin đã nói với mọi người là Người chỉ làm việc từ 6 đến 8 giờ trong một ngày, nhưng ngược lại, Người luôn luôn làm việc không hạn chế về thời gian, thậm chí có lúc Người còn làm việc thâu đêm. Như vậy, là phải ép buộc Người nghỉ ngơi. Đưa Người đến sống tại vùng ngoại ô Mátxcơva, sống tại một nơi có cánh đồng rộng lớn, đó chính là làng Goocki, nơi ở và làm việc của Lênin trước khi Người mất. Hiệu quả của công việc điều dưỡng rất tốt, đến tháng 8, Lênin thấy khỏe trong người, Người hy vọng có thể tiếp tục làm việc, bệnh tật dường như đã hết, những cơn đau đầu cũng hết luôn. Nhưng cho dù như vậy, phải đến tháng 10, Người mới có thể quay về cương vị công tác cũ được nhưng phải hạn chế.

Chính trong thời kỳ này Người cảm thấy rất hài lòng về sức khỏe của mình, thậm chí Người còn không chú ý gì đến lời dặn dò của bác sỹ, Người thường phát biểu một mạch rất dài. Ví dụ như trong Hội nghị quốc tế cộng sản lần thứ nhất, Người đã phát biểu liên tục 1 tiếng 20 phút, mà lại dùng tiếng Đức để phát biểu. Tình trạng sức khỏe này kéo dài đến tháng 12, sau đó nó bị suy giảm do bệnh tật, tái phát. Điều này được thể hiện rõ là nửa người bên phải của Người bị tê liệt nhưng khả năng nói lúc đó vẫn chưa bị tổn thương.

Qua một thời gian điều trị, chứng tê liệt đã giảm hẳn. Khả năng vận động, đi lại đã tốt lên nhiều nhưng không thể trả lại được khả năng vận động như ban đầu. Bệnh vừa đỡ một chút, Người lại tiếp tục lao vào công việc, Người đọc cho nữ thư ký và người tốc ký chép lại những điều suy nghĩ của Người. Mấy chương cuối cùng của một cuốn sách, Người đã hoàn thành trong tháng 2 năm 1923". "Từ tháng 3, thời kỳ thứ 3 của bệnh tật lại bắt đầu”. Giáo sư Auxipốp chỉ ra: Biểu hiện tê liệt ở tay phải và chân phải ngày càng trầm trọng, khả năng phát ngôn cực kỳ kém. Mỗi khi Lênin muốn nằm lên giường, Người tự mình đã không thể nói ra được ý muốn của mình, mà trong mồm chỉ lắp bắp được vài tiếng, sau đó phải ra hiệu bằng tay. Người cũng không thể hiểu hết được những điều mà mọi người xung quanh nói.

Lần đầu tiên tôi gặp Lênin vào tháng 5 năm 1923, lúc đó tôi đi cùng các Giáo sư khác. Bệnh tình của Lênin lúc này đã rất nghiêm trọng, và bệnh còn kéo dài bao lâu, lúc đó không thể chẩn đoán được là bệnh tình của Người liệu có chuyển biến hay không, sức khỏe của Người liệu có hồi phục được hay không. Nhưng với thể chất cứng cỏi của người bệnh, cộng với sự tận tâm của các bác sĩ điều trị, bệnh tình của Lênin đã bắt đầu có những chuyển biến tốt. Trong khoảng ngày 20 tháng 5, Người lại một lần nữa được đưa từ Điện Kremli đến làng Goocki. Lúc đó đã phải áp dụng biện pháp đề phòng rất cẩn mật để Người đi bằng ô tô. Để tránh sóc và bụi bặm, xe đi rất chậm, cuối cùng đến nơi an toàn.

Ở làng Goocki Người cảm thấy tốt lên nhiều, Người thấy rất vui khi tiếng nói được phục hồi trở lại. Do vậy, đã có một chuyên gia ngôn ngữ được đặc cách mời riêng tới để luyện tập cho Người. Qua một tháng luyện tập đã có kết quả nhất định: Người có thể nghe hiểu đầy đủ những điều mà những người xung quanh nói. Nhưng đến khoảng ngày 22 tháng 6, bệnh tình của Người lại có hiện tượng xấu đi nhiều, đây cũng là lần xấu đi cuối cùng, nó kéo dài đến ngót một tháng. Sự mất ngủ luôn dày vò Người, đã xuất hiện những hiện tượng ảo giác kém ăn bồn chồn, đau đầu. Đặt Người nằm trên xe đẩy đi lại ở trong phòng khiến đầu Người đỡ đau hơn. Vào hạ tuần tháng 7, bệnh tình của Người không có chiều hướng xấu đi thêm nữa. Tình trạng sức khỏe đã tốt hơn lên chút ít. Lênin đã có thể ngồi xe ô tô đi đến một số công viên ở vùng lân cận. Giấc ngủ của Người đã hồi phục trở lại, ăn đã ngon miệng hơn, sức khỏe đã tốt hơn. Người đã vui mừng khi. thấy năng lực nói chuyện đã được hồi phục. Lần này Lênin ra hiệu cho Crúpxkaya phải kiên quyết giúp đỡ Người luyện tập để có thể nói được. Hiển nhiên là Người không muốn bất kỳ một người nào khác nhìn thấy hậu quả tật bệnh của mình. Mà điều này chắc chắn làm Người không vui. "Khả năng hiểu được toàn bộ ý nghĩa lời nói của mọi người đã hoàn toàn được khôi phục. Vì thế người bắt đầu cảm thấy hứng thú những nội dung các bài báo, Crúpxkaya đọc cho Người nghe các bài xã luận trên báo, các điện báo, các tài liệu khác và những thứ mà Người thích. Vì trước đây Lênin cũng đã từng viết báo, do vậy Người nắm bắt nội dung các bài báo rất nhanh. Mở một tờ báo ra, Người đã biết xã luận nằm ở chỗ nào, điện báo nằm ở đâu, sau đó Người cầm tay bà gõ gõ vào những chỗ có nội dung hay mà mình cảm thấy thích thú. Có những lúc gặp những bài báo có nội dung dễ làm xúc động lòng người, Crúpxkaya đã không dám đọc cho Người nghe. Còn những chỗ nào Người thích, Người liền yêu cầu Crúpxkaya đọc lại. Người còn có thể nhớ được những con số. Người phân biệt rõ đâu là báo mới, đâu là báo cũ. Nhưng khả năng biểu đạt ngôn ngữ của Người chưa được tốt lắm. Người chỉ có khả năng sử dụng được một số ít từ đơn, nhưng cũng rất hạn chế, do vậy mà việc giúp Người luyện tập chỉ là giúp Người nhắc đi nhắc lại một vài từ đơn để từ đó dần dần có khả năng khôi phục được khả năng biểu đạt ngôn ngữ”.

Vào tháng 3 năm 1923, đây là thời kỳ bệnh ngày càng nặng. Người không chỉ bị mất đi khả năng nói, mà Người còn bị mất đi khả năng đọc. Bây giờ khả năng đọc đã dần được phục hồi, Người có khả năng phân biệt được sự khác biệt của một số từ đơn với chữ cái. Khi đưa cho Người xem một bức tranh, Người có thể nói được trong tranh có những vật gì, và việc dùng tay trái tập viết cũng được tiến hành. "Nói đến đây chắc các bạn sẽ đưa ra một vấn đề”. Giáo sư nói, "Vậy cuối cùng thì Người mắc bệnh gì? Bệnh nhân bị liệt nửa người bên phải, nhưng lại hiểu lời nói của người khác. Lênin bị mất đi khả năng đọc và độc lập nói chuyện, nhưng lại có thể nhắc đi nhắc lại một số từ đơn. Các bạn có biết không, trong bộ não của chúng ta đang tồn tại một số bộ phận nào đó, não bộ trung ương thần kinh quản về vận động của cơ thể và quản về lời nói. Ví dụ, ngôn ngữ nằm ở bên trái bán cầu đại não, chúng ta đều đã biết, mỗi một nửa bán cầu đại não phụ trách một nửa cơ thể con người. Lênin bị liệt cơ thể, và việc phân bổ các khu vực có liên quan đến thần kinh trung ương của bộ não bị trục trặc. Do vỏ đại não bị tổn thương nên đã dẫn đến khả năng biểu đạt ngôn ngữ cũng có vấn đề.
(còn nữa)

tieuboingoan 24-09-2008 13:15

Tiếp theo, Giáo sư Auxipốp đã giải thích về bệnh tình của Lênin trên góc độ y học như sau: Vùng não vận động của bán cầu đại não trái của Lênin đã bị tổn thương, hơn nữa diện tích tổn thương này là rất lớn.

Ngay từ đầu, Lênin đã không thể hiểu hết lời nói. Điều này có nghĩa là, vùng xương sọ bên phải phía sau tai đã bị tổn thương. Việc Người có thể nhắc đi nhắc lại được một số từ đơn, nhưng Người không thể nói được. Vì sao vậy?

Nguyên nhân của hiện tượng này là do, trong ký ức của Người, chỉ còn nhớ được các từ đơn trong não bộ, mà thông qua ngôn ngữ khác nhau, dây thần kinh trung ương đã bị đứt đoạn. Kết quả là con đường thông từ trung ương khu thần kinh đến bộ máy ngôn ngữ bị đứt quãng, nên Người không thể nói được.

Lênin tại sao không thể đọc được? Trong não của Lênin cũng tồn tại một dạng như vậy ở trung ương thần kinh làm mất đi khả năng đọc của Người. Trung ương thần kinh bị thương tổn với diện tích lớn đã làm Người không thể đọc hiểu. Mắt của Người có thể nhìn được, nhưng Người không thể đọc được, Nguyên nhân là do Trung ương thần kinh có liên quan trực tiếp đến vùng xương sọ phía sau cũng bị thương tổn. Và bán cầu đại não phải của Người cũng bị thương tổn.

Bệnh tình đã có chút chuyển biến tốt, thế nhưng đến khoảng trung tuần tháng 10 lại xuất hiện tình trạng nguy hiểm. Đúng vậy, chính trong thời gian này, Lênin tự mình cảm thấy sức khỏe đã tốt lên nhiều. Người thường dành nhiều thời gian đứng lâu ở ngoài trời hoặc đi ô tô vào rừng để thay đổi không khí, nhưng sau khi xuống xe Người phải dùng xe lăn và phải có người giúp Lênin đẩy xe lăn. Vào hạ tuần tháng 10, tình trạng bị mất tri giác trong một thời gian ngắn lại bắt đầu tái phát. Mỗi lần như vậy kéo dài từ 15 đến 20 giây. Mới đầu số lần không nhiều, mỗi tuần từ 3 đến 4 lần. Sau này thì cường độ ngày càng dầy lên. Trong đó có một lần bị co giật. Điều này đã chứng tỏ rằng vỏ đại não đã xuất hiện tình hình rất xấu rồi. "Ngày 20 tháng 1, Lênin cảm thấy khó chịu toàn thân. Người hoàn toàn không ăn uống gì, ủ rũ mệt mỏi, chẳng muốn làm gì cả, Người nằm trên giường, các bác sĩ phải cho Người ăn thức ăn lỏng. Người chỉ vào mắt mình và ra hiệu cho các bác sĩ thấy mình rất khó chịu ở mắt. Thế là lập tức Giáo sư nhãn khoa Avenbakhơ được điều động từ Mátxcơva tới để khám mắt cho Người. Việc quan sát mắt có ý nghĩa các kỳ quan trọng. Vì mắt và não có quan hệ mật thiết với nhau. Não bị ứ máu hoặc cung cấp máu không đủ lập tức sẽ xảy ra hiện tượng xung huyết ở đáy mắt. Giáo sư Avenbakhơ đã nhận được sự đón tiếp cực kỳ trọng thị của bệnh nhân, Giáo sư cảm thấy rất hài lòng ở chỗ, trong khi dùng bảng kiểm tra thị lực để kiểm tra, Giáo sư thấy bệnh nhân đã có thể đọc được chữ cái. Giáo sư đã kiểm tra đáy mắt của Lênin cực kỳ kỹ lưỡng, nhưng Giáo sư không phát hiện có gì lạ cả. Đến ngày thứ 2 rồi mà bệnh nhân vẫn cứ mệt mỏi. Người đã nằm trên giường gần 4 tiếng đồng hồ. Tôi cùng Giáo sư Phơsíttơ (người này được Bulêlapxki mời tới từ Đức vào tháng 3 năm 1922) tới thăm bệnh cho Người. Chúng tôi thăm bệnh cho Người 3 lần: Vào sáng sớm buổi trưa và buổi tối. Khi biết Người muốn ăn gì, tôi đã đồng ý bón cho Người. Khi chuông đồng hồ điểm 6 tiếng, cảm giác khó chịu lại tăng lên, tri giác bị mất hết. Chân tay co giật, thậm chí cả nửa người bên phải, đầu gối phải không thể co duỗi. Nửa thân bên trái cũng bắt đầu xuất hiện hiện tượng co giật, hô hấp gấp gáp, tim đập không bình thường, mỗi phút chỉ thở 36 lần, tim co bóp 120 đến 130 lần /phút, đã xuất hiện tình trạng cực kỳ nguy hiểm. Nhịp hô hấp không đều, không tuân theo quy luật thông thường thì điều này biểu thị cái chết đang đến gần. Nhưng qua một lúc, nhịp thở lại tương đối đều. Sô lần hít thở cũng đã giảm xuống còn 26 lần /phút. Mạch giảm xuống còn 90. Lúc này chúng tôi đi kiểm tra lại nhiệt độ cơ thể của Lênin, nhiệt kế chỉ 4203, các cơn co giật đã làm cho thân nhiệt tăng cao. Và cột thủy ngân của nhiệt kế vẫn còn tiếp tục tăng đến mức không còn chỗ trống trong nhiệt kế nữa. Một lát sau, các cơn co giật đã bắt đầu giảm đi chút ít, chúng tôi đang hy vọng rằng lần tái phát này sẽ kết thúc một cách thuận lợi. Nhưng đúng 6 giờ 50 phút, đột nhiên máu lại dồn lên mặt, mặt Người đỏ bừng bừng, cùng lúc đó Người đã ngưng thở. Các bác sỹ vội tới hô hấp nhân tạo cho Người. Công việc này được tiến hành trong 25 phút nhưng không còn một chút hiệu quả nào. Hệ hô hấp và tim ngừng đập, dẫn đến cái chết của Người".

Ngày tiếp theo, mọi người tiến hành xử lí bảo quản thi hài của Người. Đến nay, khi chúng ta quay lại tìm hiểu, thì vẫn cứ có nhiều kiểu nhận định khác nhau về vấn đề này. Nhưng trước mắt mọi sự chú ý đều đổ đồn vào kết quả giải phẫu của các chuyên gia, Giáo sư mà đứng đầu là viện sỹ Abulikhasốp và Giáo sư Auxipốp. Trong khi giải phẫu họ phát hiện thấy huyết quản động mạch của bệnh nhân đã bị mở rộng, do vậy mà động mạch bị cứng lại rồi xơ vữa. Cùng với sự tăng lên của tuổi tác, các chất cặn đọng lại ngày một nhiều đã làm giảm dần tính đàn hồi của động mạch.

Nhưng ở giai đoạn tuổi trung niên, việc mắc các bệnh này là tương đối nhẹ, đến khi già nó mới trầm trọng. Mà Lênin mới chỉ có 53 tuổi, việc động mạch của Người bị cứng lại là hơi sớm. Điều này do Giáo sư Pêtrôxốpxki kết luận cùng với Giáo sư Auxipốp- một nhà thần kinh học kiệt xuất của nước Nga. Như vậy là ở đây lại phát sinh thêm một vấn đề: Vì sao một người chỉ mới 53 tuổi, có một cuộc sống điều độ, không uống rượu, không hút thuốc lại bị mắc loại bệnh này? Giáo sư Auxipốp đã trả lời như sau: "Chúng tôi đã tìm thấy đáp án cho vấn đề này, là do tính di truyền. Cha của Lênin cũng chết đúng 53 tuổi. Nguyên nhân cái chết của ông cũng là sơ cứng động mạch não. Nhưng mẹ của Lênin chết muộn hơn, bà sống đến năm 70 tuổi và cũng bị chết vì sơ cứng động mạch. Nhưng ở tuổi bà mà bị chết vì bệnh này thì không lấy gì làm lạ cả. Do yếu tố di truyền và một loạt các nhân tố khác trong cuộc sống đã làm cho bệnh của Người sớm phát tác. Các nhân tố khác chính là cường độ làm việc của não Người quá căng thẳng.

Ví như nhớ lại thời kỳ Người bị đi đày ở Sibêri và những chấn động thần kinh mà Người gặp phải. Mỗi khi nhớ lại những ngày gian khổ để làm cách mạng và gánh vác những trọng trách nặng nề thì rất dễ tưởng tượng ra rằng, một con người đã từng trải qua biết bao nhiêu những giây phút biến động đầy trắc trở như vậy, đã gánh vác quá nhiều trọng trách như vậy, tất yếu sẽ đẩy nhanh quá trình di truyền của căn bệnh". Người ta tiến hành giải phẫu thi hài Lênin trong vòng 4 tiếng đồng hồ ở làng Goocki. Ngoài những cái tên được ghi trong cuốn sổ chẩn đoán giải phẫu như Abulikhasôp, Auxipốp còn có các bác sỹ nổi tiếng trong và ngoài nước như Bônếch, Grinđê, Yrikhitôp, V.Y.Nrôchanôp, A.Achêrên, Vêlistơraptôp, B. C Vesburôt. Cuốn sổ ghi quá trình giải phẫu Lênin hiện vẫn được bảo quản tại Viện bảo tàng Lênin ở Mátxcơva. Trong văn kiện này có ghi chép nhiều thuật ngữ y học. Tôi chỉ viện dẫn ra đây kết luận cuối cùng. Đây là những giải đáp chính xác và rõ ràng về những kết luận cuối cùng bệnh tình của Lênin.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cái chết của Người là do động mạch máu não của Người đã bị lão hóa quá sớm, do đó đã xuất hiện hiện tượng bị kích vỡ nhiều chỗ ở động mạch não. Mà các khe hở ở não rất hẹp, làm cho máu lưu thông không được, dẫn đến tổ chức ở não bị nhũn ra, gây nên các căn bệnh của Người như (tê liệt, nói khó khăn, mất tri giác...) còn nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cái chết của Người bao gồm 2 nguyên nhân chính : Thứ nhất: Tuần hoàn, máu ở não gặp nhiều khó khăn. Thứ hai: Màng não bị xuất huyết ở bốn chỗ. "Làng Goocki ngày 22 tháng 2 năm 1924". Các tài liệu về việc giải phẫu của Người liệu đã được công khai chưa? Uy viên nhân dân Ximarêkhơ thuộc ủy ban nhân dân bảo vệ sức khỏe cán bộ đã có công sưu tập rất tỷ mỷ và giới thiệu tập hồi ký nghiên cứu công việc giải phẫu thi hài Lênin được đăng trên báo "Tin tức" ngày 25 tháng 1 năm 1924. Ông nhấn mạnh rằng, cơn tai biến mạch máu não đã làm tổn thương đến não và khí quản của một con người luôn luôn phải căng thẳng với công việc. Bệnh tật thông thường thôi, cũng đủ làm tổn thương đến cơ thể vốn đã rất yếu của Người, mà bộ não của Lênin lại đang rất yếu, hơn nữa Người luôn ở vào trạng thái làm việc quá căng thẳng, thường xuyên mệt mỏi.

Chính vì các hoạt động trí não quá căng thẳng và những xúc cảm mạnh đã là những đòn đầu tiên giáng vào bộ não của Người. Điều này có thể lý giải được là vì sao công việc trị bệnh cho Người lại không mang lại kết quả, tất cả mọi biện pháp chữa trị đều không thể phục hồi lại được tính đàn hồi của các mạch máu não, nhất là khi bệnh của Người đã chuyển sang đến giai đoạn bị vôi hóa. Có thể nhận thấy rõ là Lênin đã mắc vào căn bệnh này không phải 5 năm, hay 10 năm. Nhưng chính Người đã không sớm quan tâm đến nó. Nếu như sớm phát hiện ra nó và được điều trị kịp thời thì bệnh của Người có thể không trị hết tận gốc nhưng cũng có thể ngăn chặn được rất nhiều.

Những người có thẩm quyền trong ngành y cho rằng, ca phẫu thuật của Lênin là cực kỳ thành công. Ngoài việc giải phẫu ra, Giáo sư Abulikhasôp còn tiến hành các nghiên cứu tỷ mỷ vào tháng 2 năm 1924. Chính từ các nghiên cứu tỷ mỷ này, Giáo sư đã rút ra kết luận trong báo cáo: Một lần nữa có thể khẳng định: "Hệ thông động mạch bị vỡ, và diện tích đại não bị tổn thương quá lớn là cơ sở của mọi biên cố, cho dù hệ thống huyết quản và khí quản đều không thấy có bệnh gì đặc biệt". Để nói rõ kết luận cuối cùng này, chúng tôi cần phải trở lại hồi ký "không công khai" của bà Crúpxkaya, ở trang 31có viết : "Bất luận là thế nào, tất cả các bác sĩ đều phải thừa nhận là bệnh tình của Vlađimia Ilích Ulianôp Lênin là cực kỳ trầm trọng”. Mặc dù trong ngày thứ hai Crúpxkaya đã nói với Rôsêlimô là "Tình hình lúc này đã cực kỳ nghiêm trọng rồi, chỉ có làm thay đổi tình hình bằng cách làm mất đi độc tính trong máu thì mới có hy vọng phục hồi".

Nhưng điều mà Rôsêlimô nói lại không diễn ra. Giáo sư P.A.Grindê đã dự báo cực kỳ bi quan, cho dù Trôtxki đã nói, ông ta đã "công khai thừa nhận là không thể hiểu được căn bệnh của Lênin". Tôi nghĩ rằng, hai bản tài liệu cấp 1 trước đây mà mọi người chưa biết, nên đã làm cho những lời đồn nhảm về bệnh tật và nguyên nhân cái chết của Lênin được lan truyền mãi không dứt. Những năm trước đây, chưa từng tổ chức giám định khoa học một cách thật sự đối với những tài liệu có liên quan đến bệnh tật của Lênin.

Ý đồ thực của việc ngăn chặn mọi lời đồn đại là gì vậy? Bởi vì có tin cho rằng, tại một nơi cực kỳ bí mật nào đó, vẫn còn tồn tại một cuốn sổ ghi chép chính xác, đầy đủ từng ngày, từng tuần, từng tháng, thậm chí từng giờ từng phút những vấn đề xung quanh bệnh tình của Lênin. Và ở trong đó có cả những tình tiết cực kỳ nhỏ...

(còn nữa)

tieuboingoan 24-09-2008 13:17

Theo lời kể của Pêtrôsôpxki, Bộ trưởng bảo vệ sức khỏe Liên Xô nói: Xét thấy ý đồ của người nước ngoài luôn có ý muốn xuyên tạc về nguyên nhân cái chết của Lênin, ông đã cùng Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô quyết định giao cho một nhóm các nhà khoa học (trong đó có ông) nghiên cứu những tài liệu về bệnh án của Lênin, để từ đó có kết luận mang tính giám định về nguyên nhân cái chết của Lênin vào trước ngày kỷ niệm long trọng lần thứ 100 ngày sinh Lênin. Các nhà khoa học đã làm việc nửa tháng trời trong kho hồ sơ, đã nghiên cứu một cách rất kỹ lưỡng các tài liệu bệnh án gồm 400 trang, đọc kỹ các báo cáo hóa nghiệm, các phim X quang, các đơn thuốc và các biểu đồ về động mạch sơ cứng. Tất cả những ý kiến của các bác sĩ, chuyên gia y khoa nổi tiếng lúc đó đã kết luận về nguyên nhân cái chết của Lênin. Nhận xét của tổ các nhà khoa học cũng hoàn toàn khớp với những ý kiến kết luận của các chuyên gia, bác sĩ thời đó, và nhận xét này đã được trình lên Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô. B.V Pêtrôsôpxki đã từng viết một bài được coi như văn bản chính thức kèm theo để trình lên Ban chấp hành Trung ương, theo lời của ông, bài viết này cần phải được đăng tải công khai trên báo chí để đính chính những tin đồn đại các kiểu trước đây. Nhưng không hiểu vì sao mà bài viết này không được đăng tải. Thế nhưng trong các cuốn sách của Trôtxki trong đó kể cả cuốn sách bằng tiếng Nga của ông được tái bản đi tái bản lại ở nước ngoài với số lượng lớn lại đưa ra các thông tin khác. Đến năm 1990, Nhà xuất bản Chính trị Liên Xô đã cho xuất bản hai tập truyện ký về cuộc đời hoạt động của Stalin do Trôtxki viết. Trong cuốn sách cũng có đề cập đến việc Lênin đã nhờ Stalin mang thuốc độc đến cho mình. "Tôi cũng xin nói thẳng ra rằng", Trôtxki viết: "Trong dĩ vãng, trong đó bao gồm cả thời kỳ viết tự truyện, khi tôi nghĩ đến việc này (lúc đó tôi nghĩ rằng không còn có dịp nào để có thể công khai vấn đề này) cũng không dám nghĩ thêm nữa, và tôi còn nghĩ thêm rằng Lênin biết việc Stalin mong cho Người chết đi, còn Stalin cũng đã đoán là Lênin đã có nghi ngờ mình. Thẩm phán Yacôta và những người khác đã cho chúng tôi thấy lại một thời kỳ lịch sử của Điện Kremli. Trong số những người gần gũi nhất với Stalin, có một kẻ chuyên làm công việc bỏ thuốc độc, hắn chính là bác sỹ đã điều trị cho Lênin và các nhân viên Chính phủ . Vậy thì khi nào phòng thực nghiệm thuốc độc được chuyển về nằm trong hệ thống quản lý hành chính của Stalin? Điều này tôi không biết. Có khả năng, chính vì lời thỉnh cầu của Lênin khiến Stalin có ý đồ trong trường hợp nào đó có thể dùng thuốc độc làm công cụ có hiệu quả để loại trừ những trở ngại. Yacôta lúc đó bắt đầu phụ trách công tác cảnh vệ cho Lênin. Nếu Stalin sợ phải làm theo yêu cầu của Lênin, thì ông ta hoàn toàn có thể vin cớ là các thành viên khác trong Bộ chính trị phản đối hoặc có thể gợi ý Lênin yêu cầu Yacôta làm việc này. Có thể nói cái chết của Lênin là một cái chết bình thường. Nhưng cũng có thể nói cái chết đó đã có người giúp nó được đẩy nhanh..." Có thể thấy rằng, Trôtxki cũng không có chứng cứ trực tiếp nào để chứng thực là Stalin có nhúng tay vào vấn đề đẩy nhanh hơn nữa cái chết của Lênin. Cho dù là bị Stalin trục xuất ra khỏi nước Nga, do vậy mà ông còn giữ mối thù hận này với Stalin, và Trôtxki vẫn kiên trì theo đuổi phương pháp suy đoán lô gích khiến người ta dễ nghi ngờ. Thế nhưng, một khi những mầm mống nghi ngờ được trồng xuống mảnh đất màu mỡ thì nó sẽ phát triển rất nhanh. Bởi vì các tài liệu, hồ sơ thật sự có giá trị nói về cái chết của Lênin đã bị cho vào kho lưu trữ từ lâu rồi. Trôtxki thể hiện mình là một diễn viên kịch có bản lĩnh cực kỳ cao siêu, bạn không thể không thán phục ông ta về điều này. Trôtxki nói tiếp: "Nếu như Stalin muốn giúp đỡ cho Lênin được ra đi, nếu như ông ta định dùng một cách nào đó để thực thi yêu cầu của Lênin, thì tại sao ông ta lại không báo cáo yêu cầu của Lênin cho các ủy viên trong Bộ chính trị? Bởi vì nếu làm thế thì ông ta sẽ không nhận được sự ủng hộ của mọi người, Stalin biết rõ rằng, người đầu tiên muôn phản đối điều đó chính là tôi - Trôtxki". Khi đưa ra vấn đề này, hẳn là Trôtxki phải có những lý lẽ của mình. Các bạn hãy xem ông ta tự trả lời vấn đề này: "Đầu tiên thoạt nhìn, biểu hiện của Stalin với sự việc này là làm cho người ta cảm thấy buồn bực, khi đó quyền lực của Stalin chưa đủ lớn. Ông ta hoàn toàn có lý do để lo lắng, nếu như trong thi hài của Lênin có thuốc độc lúc đó mọi người sẽ phải đi tìm ai là người hạ độc. Vậy cách giải quyết êm thấm nhất là đem việc này ra báo cáo với Bộ chính trị, để Bộ chính trị ra quyết định là không cho phép hạ độc Lênin. Nhưng Lênin có thể thông qua một con đường khác để có được thuốc độc." Có thật chăng là Lênin đã nhờ Stalin mang thuốc độc đến cho Người, nếu như việc này có thật, thì Bộ chính trị hoàn toàn có thể không cho Stalin chấp hành yêu cầu này của Lênin. Nhưng tất nhiên là không có. Nếu Lênin thật sự muốn Stalin giúp mình làm việc này, thì Lênin có thể dùng cách không chính thức, mà chỉ cần dùng phương thức riêng để Stalin tự nguyện cung cấp cho mình. Có thể nhờ những người đáng tin cậy, thông qua nhiều con đường khác nhau có thể mang độc dược tới cho Lênin, lúc đó trong đội cảnh vệ của Lênin có người của Stalin, hoàn toàn có thể đưa cho Lênin những cái chỉ có Stalin và Lênin biết, những người khác không thể biết, không ai biết, và hơn thế nữa sẽ vĩnh viễn không ai có thể biết được, cuối cùng là ai đã giúp Lênin việc này. Stalin thì lúc nào cũng có thể thoái thác nói là: "vì Bộ chính trị đã quyết định cự tuyệt yêu cầu của Lênin, do đó Lênin lại phải nhờ đến người khác". Trôtxki còn nghi ngờ, ông ta thậm chí còn hỏi: "Có phải Stalin đã dự đoán trước, chứng minh rằng mình không có mặt tại hiện trường nên cố ý đưa ra những lời bịa đặt? Trôtxki nói: "Lúc đó chẳng ai đi kiểm chứng xem lời nói của Stalin là thật hay dối trá, bởi vì chẳng ai có ý nghĩ đi tìm Lênin để hỏi về việc này. Do vậy mà khi phát hiện chất độc trong người Lênin thì tốt nhất nên đưa ra lý giải là: Bộ chính trị đã sớm biết Lênin muốn có cách giải quyết này. Bởi vậy có thể thấy rõ là, cho dù Stalin có cự tuyệt giúp đỡ Lênin thì cuối cùng Lênin cũng đã tìm được người giúp đỡ mình...". Năm 1970, khi đề cập đến việc chứng minh, giám định những tài liệu có liên quan đến bệnh tình và cái chết của Lênin thì những ước đoán của Trôtxki là không có cơ sở, chúng được xây dựng dựa trên cơ sở của những lời đồn đại của cuốn nhật ký bí mật của Crúpxkaya. Ngày nay, ai cũng có thể kết luận một cách công bằng về tính đúng đắn của các tài liệu lịch sử cấp 1 này.

(còn nữa)

tieuboingoan 24-09-2008 13:55

Việc công khai rộng rãi những tin đồn về sự kiện ngày 30 tháng 8 năm 1918 khi Lênin bị ám sát ở Nhà máy Mikhailich Sê-na và tình hình sức khỏe của Người đã xấu đi và chết nhanh chóng cũng không được chứng thực.

Năm 1950 một tổ chức công tác có thẩm quyền trong ngành y tế đã tiến hành giám định kỹ thuật về tình hình Lênin bị ám sát thế nào và quá trình ngã bệnh của Người sa rao, sau đó sẽ đưa ra kết luận về mối liên quan giữa chúng. Nhưng thật đáng tiếc kết quả giám định kỹ thuật của tổ công tác mãi 20 năm sau mới được công bố, giám định kỹ thuật chứng thực là viên đạn quả đã gây nguy hiểm cho sinh mạng của Lênin, nhưng về góc độ ngoại khoa đã chỉ ra rằng, đương nhiên vết đạn cũng có ảnh hưởng nhất định tới sức khỏe của Lênin. Nhưng nó không phải là nguyên nhân chính hình thành nên căn bệnh sơ cứng động mạch - Viên đạn đã bắn vào phía dưới, bên phải xương đòn quai xanh. Chứ nó không liên quan gì đến động mạch trái. Thế mà chính động mạch trái đã bị tổn thương sau này, và nó đã dẫn đến sự tê liệt của tay phải và chân phải, khả năng nói bị mất, và cũng có thể nói rằng, nó đã gây thương tổn cho bán cầu đại não trái. Viên đạn đã bắn trúng Lênin chắc chắn không có  độc tố chứ? Đúng như sự việc sau này đã điều tra, có 2 viên đạn có độc tố. Một viên bắn trúng vai trái, còn viên khác đi xuyên qua phần mềm ở ngực rồi nằm ở chỗ xương quai xanh. Giáo sư Pêtrôvich đã gặp vô vàn các ca bị đạn bắn xuyên ngực, nhưng trong đó chỉ có 2 trường hợp là sống sót, tất cả đều đã chết. Liệu rằng chất độc ở 2 viên đạn có phát tác ra cơ thể của Lênin không? Liệu có thể đưa vấn đề cấm kỵ này ra bàn luận công khai được không? Trước đây có tin đồn rằng, Khapulan dùng đạn tẩm thuốc độc bắn vào Lênin đã hằn sâu trong nhận thức của mọi người.

Ảnh hưởng của phim ảnh đối với mọi người lại hơn cả sự thật của lịch sử, nhưng lịch sử thì không thể thay đổi được. Sau này khi tra xét rõ ràng, viên đạn có thuốc độc cũng không phải có nhiều thuốc độc như người ta đồn. Viên đạn mà kẻ khủng bố bắn vào Lênin được dùng loại độc tố mà người Anhđiêng thường tẩm vào những mũi tên. Nhưng kẻ sát thủ đã không nắm được tỉ mỉ phương pháp tẩm độc của người Anhđiêng. Chính vì tẩm độc không đúng cách, nên độc tính đã bị phân giải rất nhiều do đó không gây nguy hiểm nhiều cho Lênin, chính vì thế Lênin đã được cứu thoát.

Để có thể nghiên cứu công khai một cách khoa học những khả năng lịch sử đầy những bi kịch và bí mật của nước ta, với bản lĩnh dũng cảm các nhà khoa học trẻ đã thâm nhập vào lĩnh vực cấm kỵ này. Họ đã có những lý giải mới mẻ. Ví dụ như Giáo sư Vôinốp thuộc Học viện Giáo dục lịch sử Êrenbua đã có bài đăng trên báo "Sự thật Đoàn thanh niên Cộng sản Cômxmôn" ngày 29 tháng 8 năm 1990 bày tỏ sự nghi ngờ đối với những tin tức của chính giới về việc kẻ đã sát hại Lênin năm 1918.

Theo tin tức của chính giới, tại Nhà máy Mikhailich Sêna, nơi Khabulan đã rút súng ám sát Lênin. Tác giả viết, trên thực tế đã chẳng có ai tận mắt nhìn thấy kẻ ám sát đã bắn Lênin thế nào. Theo bản năng, viên đội trưởng cảnh vệ chạy đến và Khabulan đã bị bắt tại hiện trường tương đối xa địa điểm mà Lênin bị ám sát. Lúc đó Khabulan tay nắm chặt cán ô đang đứng dưới gốc cây, điều đó đã gây nghi ngờ cho viên đội trưởng cảnh vệ Baolin.

Sử gia trẻ Culialốp đến từ Êrenbua đã điều tra là: Khabulan là một người mù dở, liệu trong lúc tối trời như vậy, cô ta có thể bắn trúng liền mấy phát vào Lênin được không? Hơn nữa có bằng chứng nào khẳng định cô ta đã biết sử dụng khẩu Brao-ninh. Giáo sư V.Vôinôp cũng đồng thời không phủ nhận là Khabulan có tham gia vào vụ ám sát. Nhưng điều làm ông ta nghi ngờ là Khabulan đã bắn vào Lênin mấy phát. Ông ta cho rằng khả năng nhiều nhất là Khabulan chỉ theo dõi Lênin báo cho các phần tử chấp hành biết thời gian địa điểm Lênin đọc diễn văn.

Trong khi hỏi cung, ngay cả việc cô ta bắn ra bao nhiêu viên đạn, cô ta cũng không trả lời được, đối với một sát thủ chuyên nghiệp có kinh nghiệm, thì đây chẳng phải là một việc lạ hay sao. Trong cùng một ngày, được đăng trên tờ "Sự thật Đoàn thanh niên Cộng sản Cômxmôn" còn có bài của Culiasốp, nghiên cứu viên thuộc Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác-lênin trực thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô đã tiến hành bình luận, giải thích về bài viết của sử gia Vôinôp thuộc Viện Giáo dục Êrenbua. Culiasôp cũng thừa nhận rằng, những tình tiết chính xác của sự việc Lênin bị ám sát vẫn còn rất mơ hồ. Vậy là sự nghi ngờ của Vôinôp là có lý. Lâu nay, theo cách nhận định được thừa nhận rộng rãi, thì Khabulan chính là kẻ dùng súng bắn vào Lênin liên tục mấy phát, trong đó có 2 phát, khiến Lênin bị thương nặng. Nhưng khi tiến hành nghiên cứu sâu những vấn đề trong vụ án đã phát sinh rất nhiều vấn đề. Lúc Lênin bị ám sát, có rất nhiều người đang vây quanh Người, nhưng người làm chứng chỉ có một, đó là C.K.Kim - lái xe của Lênin. Trong lời khai ban đầu của người lái xe có rất nhiều mâu thuẫn. Theo anh ta nói, đã nhìn thấy một người phụ nữ (lúc thì bảo nhìn thấy người con trai), tay cầm khẩu Brao-ninh, rồi lại nói, người phụ nữ đó chạy đến chỗ anh ta và quẳng khẩu súng xuống chân anh ta. Viên lái xe này là một người có kinh nghiệm trong việc dùng súng, do vậy khả năng nói sai là rất ít. Culiasôp còn đưa ra một ví dụ về sự không ăn khớp trong lời chứng của viên lái xe này và những lời khai của viên đội trưởng cảnh vệ có nhiều điểm mâu thuẫn với nhau. Trong lần hỏi thứ nhất, Viên đội trưởng cảnh vệ nói: Lúc xảy ra sự việc, anh ta có mặt tại hiện trường và chính anh ta đã bắt Khabulan. Sau này khi chứng thực thì anh ta lại nói là anh ta và một số người khác chạy theo đã bất ngờ nhìn thấy Khabulan. Lúc đó có người gào to lên rằng: "chính hắn đấy". Thế là viên đội trưởng cảnh vệ cùng một số người ở đó vây lấy Khabulan nhằm tránh sự phẫn nộ của mọi người sẽ nghiền nát cô ta ra. Sau khi "thẩm tra" xong, vũ khí chủ yếu để ám sát Lênin - khẩu súng ngắn Brao-ninh đã được một công nhân nhặt lên và giao nộp cho Đội trưởng cảnh vệ Baolin. Lúc đó chẳng có giám định vân tay và cũng chẳng có giám định đường đạn. Trong quá trình trinh sát, nhiều vấn đề được người ta đã đơn giản hóa.

Culiasôp đã viết: Ví dụ như, trong cuốn sổ ghi chép xét hỏi, thường thấy những câu chung chung như: "có người nói", "có người kêu lên...". Nhưng chẳng có ai chỉ ra cụ thể là ai nói, ai kêu. Nếu như không có giám định kỹ thuật, cũng như không có sự hỏi han các quần chúng ở đó thì thật là không chính xác. Khabulan đã buột miệng khai ra là cô ta bắn. Nhưng sự thực trinh sát cho thấy trên thực tế cô ta đã bị dắt mũi.

Nhiều người cho rằng, không cần phải phức tạp vấn đề lên nữa. Hơn nữa khó có thể ngăn được làn sóng phẫn nộ của công nhân ở đó. Do vậy vụ án của Khabulan đã được nhanh chóng kết thúc. Công tác trinh sát cũng nhanh chóng được tuyên bố kết thúc. Bị bắt ngày 31 tháng 8 năm 1918. Khabulan bị xử tử ngày 3 tháng 9 năm 1918. Có thật là Khabulan đã bắn vào Lênin? Giáo sư C. Kudriashôp đã không đưa ra câu trả lời trực diện, ông cho rằng, không cần phải bàn cãi thêm là Khabulan đã tham gia vào vụ ám sát. Nhưng theo ông, còn các vấn đề khác thì ông không dám khẳng định. Cho dù có các lời cung của chính Khabulan, nhưng với khẩu súng của cô ta và cùng với những lời làm chứng của các nhân chứng tại hiện trường đã "nhận ra" kẻ ám sát cô ta đã phải "nhận tội". Giáo sư cho rằng, hoàn toàn có khả năng đã có một kẻ khác nổ súng cùng với Khabulan. Có một sự thật chí ít cũng chứng minh được điều này: Khi Lênin ngã xuống, có một người đàn ông, tay cầm khẩu súng côn quay đã lên đạn muốn chạy đến chỗ Lênin. Nhưng Đội trưởng cảnh vệ Baolin đã không cho anh ta lại gần. Đảng Cách mạng xã hội đã thực sự chuẩn bị rất chu đáo cho vụ ám sát này, dường như họ đã tham gia tất cả các vụ ám sát.

Nghiên cứu viên, Giáo sư Culiasôp đã rút ra kết luận là: Thời gian đã trôi qua nhiều năm rồi, nhưng bây giờ chưa chắc đã có thể điều tra cho rõ ràng được việc Lênin bị ai ám sát. Nhưng nghiên cứu việc này là rất có ích, bởi vì nó đã mở ra một trang chứa đầy mâu thuẫn và phức tạp trong lịch sử nước ta. Thật vậy, muốn tránh được kiểu tuyên truyền gò bó, giả tạo theo kiểu giáo điều chủ nghĩa, các sử gia còn phải làm rất nhiều việc. Đương nhiên các sử gia và toàn thể xã hội trước tiên cần loại bỏ tư tưởng thần thánh hóa Lênin. Không cần cứ phải nhất nhất giữ lại từng câu từng chữ của Lênin. Bởi vì mọi điều của ngày đó đã khác xa bây giờ.

Lúc sinh thời Lênin luôn chủ trương ai chết thì cần làm một đám tang thật giản đơn. Cho đến tận năm 1924, chủ trương này đã nhận được sự ủng hộ của những người bạn thân thiết, những bạn chiến đấu cũ và vợ của Người.

Chính Crúpxkaya đã phản đối việc tiến hành giải phẫu thi hài của Lênin và việc dùng quan tài thủy tinh để bảo quản thi hài Người. Ngày 24 tháng 1 năm 1924, trong đám tang của Lênin, bà nói: "Tôi khẩn thiết yêu cầu các đồng chí, hãy đừng vì sự kính trọng bên ngoài, đừng nên biến những việc đó thành nỗi đau cho Người, đừng nên xây dựng các tượng đài kỷ niệm, đừng lấy tên của Người đặt cho các công trình kiến trúc, đừng nên tiến hành các hoạt động kỷ niệm rầm rộ v. v. . . Người sinh thời luôn coi nhẹ những việc này, Người coi những việc này chỉ làm mệt người mà thôi. Các đồng chí nên nhớ rằng nghèo đói và loạn lạc vẫn đang còn tồn tại trên đất nước chúng ta".

Trong hồi ký của Pangki Bruêvich có đoạn viết: Lênin luôn tán thành kiểu mai táng phổ thông hoặc hỏa thiêu. Người luôn nhắc đến việc nước ta phải xây dựng một đài hóa thân. Pangki Bruêvich còn khẳng định: Chính vợ Lênin - Bà Crúpxkaya và những người thân của Lênin đã kịch liệt phản đối việc ướp xác. "Thế nhưng đại bộ phận mọi người đều cho rằng, việc lưu giữ thi hài Lênin là một việc các kỳ quan trọng. Suy nghĩ của mọi cá nhân phải phục tùng theo nguyện vọng của hàng trăm triệu người vô sản nước Nga". Trong một thời gian dài, chúng ta có rất ít những hiểu biết về lăng mộ Lênin. Những điều mà chúng ta được nghe thấy nó là những sự việc mà ai cũng biết. Ví dụ như xây dựng vào lúc nào, chất liệu gỗ để xây dựng lăng là gỗ gì, lúc nào thì sửa chữa để...nó giống tình trạng bây giờ, ai là người từng giải phẫu cho Lênin. v..v còn lại tất cả những việc khác đều được đưa vào bí mật. Chỉ đến khi cách đây không lâu, chúng ta mới được biết: Vào mùa hạ năm 1941, thi hài của Lênin đã được đem cất giữ. Đến tháng 3 năm 1945 mới được đem trở về. Hẳn chúng ta đã biết có một căn phòng thực nghiệm trong lăng Lênin để tiến hành kiểm tra định kỳ đối với thi hài Lênin. Chiếc quan tài này cũng được đặc chế thành chiếc quan tài thủy tinh có thể chống đạn. Sở dĩ phải chế tạo một chiếc quan tài thủy tinh chống đạn là do trước đây đã xảy ra hai lần có kẻ phá hoại dùng lựu đạn để phá quan tài Lênin. Nhưng lựu đạn nổ chỉ làm cho hai lớp thủy tinh rạn nứt, làm bị hỏng chút ít ở da mặt và tay Lênin. Những hư hỏng đó đã dễ dàng được khắc phục bằng thuốc chống hư hỏng. Thông thường, xác ướp của Người một năm được kiểm tra một lần. Do vậy việc nói là: Thi thể của Lênin đã không được bảo quản, việc người nằm trong quan tài thủy tinh không phải là Lênin, mà là người khác hoặc tượng, chẳng qua đó cũng chỉ là kết quả của sự tưởng tượng. Đương nhiên cũng không thể nói là, các bộ phận trên cơ thể Lênin không có chút thay đổi nào. Nhưng nhìn tổng thể, thì trước mắt chưa có gì phải lo lắng cả. Thi hài của Lênin còn có thể bảo quản được bao lâu? Theo viện sĩ y khoa Nga Yuri Nôpuxin, thành viên của tổ công tác nghiên cứu của phòng thực nghiệm lăng Lênin của Chính phủ thì: Hiện nay trong các nhà khoa học chẳng ai có thể khẳng định là thi hài của Lênin có thể bảo quản được bao lâu. Đương nhiên viện sĩ Nôpuxin chỉ nói về góc độ y học.

(Hết chương I)

tieuboingoan 24-09-2008 14:05

CHƯƠNG 2 BỨC THƯ CỦA NGƯỜI BỆNH
 
CHƯƠNG 2 BỨC THƯ CỦA NGƯỜI BỆNH

Di chúc của Lênin – Mối quan hệ giữa Stalin và Crúpxkaya - Ulianốpna chống lại Crúpxkaya - Crúpxkaya bị thất sủng - cái bánh mừng thọ của Stalin - cái chết đột ngột - Những cách nhìn nhận khác nhau.

Ngày 26 tháng 2 năm 1939, trên tất cả các báo của Trung ương đều có đăng rất rõ bức thư chúc thọ Nađêzđa Konxtantinốpna Crúpxkaya với nội dung: "Trong ngày sinh nhật lần thứ 70 của đồng chí, các đồng chí ủy viên Trung ương liên bang và các ủy viên nhân dân Xô Viết xin bày tỏ lời chúc mừng nồng nhiệt nhất tới đồng chí - Một người Bônsêvích lão thành, một người bạn tri kỷ của Lênin. Các ủy viên Liên bang và các ủy viên nhân dân Xô Viết xin chúc đồng chí an khang, trường thọ. Xin chúc đồng chí tiếp tục có nhiều cống hiên hơn nữa cho sự nghiệp vĩ đại của chủ nghĩa cộng sản, cho lợi ích của Đảng và toàn thể nhân dân lao động Liên Xô".

Điện chúc mừng, thư chúc mừng được tới tấp gửi tới Điện Kremli. Nhưng, lúc đó đồng chí Crúpxkaya đang phải nằm trong bệnh viện tại Điện Kremli. Đêm ngày 26 tháng 2, bệnh tình của Crúpxkaya đã rất nguy kịch. Bà dường như không còn cảm giác nữa. Buổi sáng ngày 27 tháng 2, lúc 6 giờ 15 phút, Crúpxkaya đã vĩnh biệt chúng ta.

Ngày 28 tháng 2, trên tất cả các báo xuất bản đều có viền tang đen. Ban chấp hành Trung ương, ủy ban nhân dân Liên bang đã thông báo tin đau buồn này cho toàn thể nhân dân như sau: "Sự ra đi của đồng chí Crúpxkaya, một người đã hiến trọn đời mình cho cách mạng, cho sự nghiệp Chủ nghĩa Cộng sản là một tổn thất vô cùng to lớn đối với Đảng và toàn thể nhân dân Liên Xô".

Cho dù đã có kết quả chẩn đoán căn bệnh của bà là tắc mạch máu, dẫn đến viêm phúc mạc, nhưng vẫn có nhiều lời đồn đại ở trong nước nghi ngờ về nguyên nhân cái chết của Crúpxkaya. Có tin đồn cho rằng, hình như trong ngày sinh nhật của Crúpxkaya đã có người mang đến một cái bánh gatô lớn do Stalin gửi tới. Sau khi nếm bánh đột nhiên bà cảm thấy khó chịu, sự khó chịu tăng lên đến mức nhiều lúc bà bị mất cảm giác. Lúc đó bác sỹ được gọi đến và họ đã đưa bà vào nằm trong bệnh viện ở Điện Kremli, tại đây bà đã chết vì thuốc độc.

Trên tờ "Tin nhanh của phái đối lập" của Trôtxki, kẻ đã từng bị trục xuất khỏi nước Nga, đã có những phản ứng về cái chết của Crúpxkaya như sau: "Chúng ta tuyệt nhiên không trách cứ Crúpxkaya là đã không quyết tâm cắt đứt quan hệ với chủ nghĩa Bônapac... Phẩm chất quý giá nhất của Crúpxkaya chính là tinh thần trách nhiệm. Bà có đầy đủ sự mạnh dạn, nhưng bà lại thiếu đi dũng khí. Chúng ta hẳn còn nhớ một việc hết sức đau lòng là bà đã phải tiễn biệt một nhân vật của lịch sử ra đi, bà là người bạn trung thực nhất của Lênin, do vậy bà không đáng phải bị chỉ trích". Có thật Crúpxkaya có ý định cắt đứt quan hệ với "chế độ quan liêu của chủ nghĩa Bônapac?" Đúng vậy, và hơn nữa không phải chỉ là một lần.

Đã có không ít các chứng cớ để chứng minh điều này. Trôtxki đã dẫn lời của Crúpxkaya nói vào năm 1926 như sau: "Giả sử Lênin vẫn còn sống, Người có thể đã phải ngồi tù”. Đây chính là sự phản ứng của bà sau khi Stalin đoạt được mọi quyền hành. Mùa hè năm 1930, tại Hội nghị của Đảng ở Baoman, Crúpxkaya đã phát biểu bày tỏ không tán thành với kiểu tập thể hóa của Stalin.

Ví dụ, bà nói, việc thực hiện cách thức tập thể hóa của Stalin không có một chút nào giống với phương thức hợp tác hóa của Lênin. Người lãnh đạo Ban chấp hành Trung ương đã không chịu trưng cầu ý kiến trong Đảng và cũng chẳng thèm trưng cầu ý kiến của nhân dân. Quả đúng như lời sử gia Metvâychép đã viết: Kaganôvích đã dùng những lời thô bạo và gay gắt đối với Crúpxkaya, rồi sau đó thậm chí còn tuyên bố. "Crúpxkaya - không phải là ngọn đèn hải đăng để chỉ đường đi tới hạnh phúc cho Đảng ta".

Bi kịch của Crúpxkaya bắt đầu từ khi chế độ tập quyền trong tay Stalin được tăng cường là điều tất yếu. Được coi là vợ, là bạn của Lênin, thậm chí bà cảm thấy đau đớn trong tâm hồn là bà bị coi là vật cản đáng sợ của những đảng viên lão thành. Là người sống và công tác bên cạnh Lênin nhiều năm, phải chăng Crúpxkaya đã lợi dụng danh tiếng của Lênin, lợi dụng danh tiếng của mình trong Đảng để bảo vệ những người thân của Lênin khỏi bị bức hại? Những việc này được các sử gia nắm rất rõ, nhưng rồi cũng chỉ có vài người là có kết cục tốt đẹp. Ngay cả đến việc tránh cho những người bạn thân thiết nhất của mình và Lênin khỏi bị bức hại đến chết, bà cũng đành chịu bó tay bất lực.

Các cơ quan của ủy ban nhân dân nội vụ cũng không đếm xỉa gì đến những lời kháng nghị của bà, những ý kiến đúng đắn của cá nhân bà cũng không được tôn trọng. Sự tuyệt vọng của bà là có thể tưởng tượng được. Ví dụ như bà đã từng hai mắt đẫm lệ để cầu xin tha cho Giêmalianôp. Năm 1935, Giêmalianôp đã bị bắt. Ông nguyên là một công nhân Sanh Pêtécbua đã có công từng nuôi giấu Lênin trốn trong túp lều ở Razlip khi Lênin phải chạy trốn. Năm 1921, Lênin đã giúp đỡ ông trên nhiều lĩnh vực với sự tín nhiệm cao. Trước khi cách mạng Tháng Mười nổ ra, Lênin đã quen với Giêmalianôp, Lênin đã đánh giá rất cao những hoạt động của ông trong đội tiền phong công nhân. Sự bảo vệ của Crúpxkaya đã không thành. Giêmalianôp vẫn bị bắt sau khi nghỉ hưu. Tổng cộng ông đã phải trải qua hơn hai mươi năm lưu đày, giam cầm. Vậy là yêu cầu của người vợ Lênin đã quá cố đối với Giêmalianôp, người đã từng ba lần cưu mang Lênin ở Razlip, bằng mắt, bằng những lời cầu xin của những đứa con của ông cũng không làm thay đổi được điều gì, chẳng làm ai lay động. Họ chỉ nhận được một điều là sự bi thảm của số phận.

Crúpxkaya còn dự định biện hộ cho Yo. Phyatnixki nhưng rồi cũng bị thất bại Yo. Phyatnixki là ủy viên trong Ban chấp hành Trung ương. Hình như ông có một thời gian làm ở Sở mật thám của Sa hoàng, do vậy đã bị Bộ Nội vụ dân ủy bắt. Trong cuộc họp toàn thể của Ban chấp hành Trung ương vào tháng 6 năm 1937, Crúpxkaya đã chính thức phát biểu, nhưng cũng chẳng hề có chút tác dụng nào.

Tại hội nghị, bà đã tuyên bố rằng, Yo. Phyatnixki là một chiến sĩ Bônsêvích hoạt động bí mật, ông chưa từng một lần thất bại, coi ông có hoạt động gián điệp là không đúng, là vô căn cứ. Cũng lại giống như những lần trước, lần kháng nghị này của bà cũng chẳng mang lại kết quả gì. Sở dĩ các sử gia biết được sự thật của một số người không có tội được tha là do có sự can dự của bà, và số người đó cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay mà thôi.

Một việc nữa cũng hay được nhắc đến là việc giải phóng cho I.Đ. Xiuculin. Ngày 3 tháng 4 năm 1917, ông là người đã phát thẻ Đảng cho Lênin. Vậy điều gì đã khiến cho Stalin và những người thân cận của Stalin có thái độ ngạo mạn đối với những người bạn hữu thân thiết nhất, và những người cùng Lênin lập ra Đảng và Nhà nước Xô Viết và coi thường ý kiến của bà một cách thô bạo. Vậy thì đâu là nguyên nhân? Các nhà nghiên cứu nước ngoài đã chỉ ra rằng, sau khi Lênin mất, thái độ của Stalin đối với Crúpxkaya đột nhiên thay đổi.

Lúc đầu Stalin còn chịu nhịn bà. Rồi để phê bình Crúpxkaya đã có những sai lầm trong một loạt vấn đề về lịch sử Đảng và Lênin, Stalin đã từng chỉ thị cho giới báo chí và các nhà nghiên cứu học thuật phải viết những bài "cải tạo" con người cố chấp này. Nhưng tất cả những điều đã nói ở trên cũng không ảnh hưởng đến việc sau này Stalin đã chỉ thị cần phải tổ chức tang lễ của Crúpxkaya theo đúng nghi thức cấp cao nhất. Hơn thế nữa, Stalin còn đứng ở hàng đầu trong số các Ủy viên Bộ chính trị, để tự tay đỡ hộp tro hài cốt của Crúpxkaya. Thế nhưng ngay sáng ngày hôm sau, có một bọn người lạ mặt đến nhà bà Crúpxkaya lục soát lấy đi những tài liệu hồ sơ và hiện chúng lưu lạc ở đâu cho đến nay chẳng ai có thể biết được. Sự việc sau khi xảy ra, người ta đã dị nghị về môi trường của “chiếc bánh ga tô sinh nhật có độc". Thái độ của những người cầm quyền cao nhất đối với cái chết của người bạn chiến đấu đã lung lay. Phản ứng của nhân dân với việc này cũng rất nhạy cảm. Nếu vin cớ vào việc tịch thu các thư tịch, sách vở của Crúpxkaya ở trong thư viện, thì điều này có nghĩa là đã có thế lực vô hình nhúng tay vào. Nhân dân kính trọng Crúpxkaya, vì bà là người đã từng chia sẻ với Lênin mọi gian khổ, mọi nỗi bất hạnh trong cuộc sống. Bà là hình tượng có sức hút ghê gớm về tính trung thực đối với Lênin. Hơn thế nữa, bà được rất nhiều người biết đến. Bà thường đến nhiều nhà máy, công trường, các cuộc hội nghị để nói chuyện. Bà từng đảm nhận nhiều cương vị trong giáo dục. Nhưng giờ đây lịch sử dường như đã bị cắt bỏ, tất cả mọi việc bà từng làm trước đây đều bị lãng quên hết. Những tác phẩm của bà không được sử dụng. Những cuốn sách của bà trước đây được xuất bản cũng bị bỏ đi hết. Báo chí cũng không nói về bản thân bà nữa. Thậm chí ngay trong ngày kỷ niệm cách mạng, người ta cũng không hề đả động tới.

Năm 1940, tại Mátxcơva, báo "Tia lửa" kỷ niệm 40 năm ngày ra số báo đầu tiên, nhưng trong số những người biên tập và sáng lập ra tờ báo, những người xem triển lãm cũng không nhìn thấy có tên của bà Crúpxkaya, mà đáng lẽ ra phải có tên của bà trong danh sách đó. Khi Crúpxkaya còn sống, bề ngoài người ta vẫn tôn trọng bà.

Trong những năm tháng cuối cùng của đời mình, bà vẫn sống tại căn nhà ở Điện Kremli. Căn nhà mà trước đây cả Vladimia Ilích và Maria đã từng sống ở đó. Lái xe của bà vẫn là Kiri. Grôhuôp và Khômachép. Trong Đại hội lần thứ 13 và 14 của Đảng, bà được bầu làm ủy viên ban giám sát trung ương, ủy viên Ban chấp hành trung ương Đảng cộng sản Liên Xô khoá 15. Bà đã từng là đại biểu Xô Viết tối cao khoá 1, và là thành viên đoàn chủ tịch Xô Viết tối cao.
Bà còn đảm nhiệm cương vị Thứ trưởng dân ủy Bộ giáo dục. Cùng với sự xa rời các chức vụ cao, thì sự coi thường và không thân mật đối với Crúpxkaya cũng ngày càng rõ.

B.Đrizhô vào Đảng đầu năm 1920, trong 20 năm cuối cùng đã làm thư ký riêng cho Crúpxkaya. Theo lời bà nói, sau khi Lênin mất, Stalin và Crúpxkaya chỉ nói chuyện với nhau có một lần vào năm 1925. Lúc đó Crúpxkaya đồng ý với quan điểm của Zinôviép. Stalin luôn không hài lòng với người vợ của Lênin quá cố, lại đi ủng hộ phái đối lập. Ông đã dành nhiều thời gian để khuyên nhủ bà và còn hứa sẽ để bà làm ủy viên Bộ chính trị, nếu bà cự tuyệt với phái đối lập. Nhưng Crúpxkaya chẳng chút động lòng. Bà nói rằng, bà chưa sẵn sàng thay đổi lòng tin của mình. Thư ký B.Đrizhô cho rằng, chắc chắn Stalin sẽ không bỏ qua cho bà về việc này.

Từ đó về sau Stalin và bà không hề nói chuyện với nhau nữa. Thái độ của Stalin như vậy đã rất nhanh chóng bị những người thân cận phát hiện ra. Hoàn toàn không thể tha thứ được là An. Brênốp khi thay thế chức vụ của A.V. Lunasaxki nghỉ hưu, đã có thái độ không tôn trọng đối với Crúpxkaya. Hơn thế nữa trong các cuộc hội nghị của Bộ dân ủy giáo dục, hắn còn nhục mạ bà một cách thô bạo. Crúpxkaya lặng lẽ chịu đựng, nhưng đến khi bà không chịu đựng được nữa, bà đã xin từ chức. Bộ chính trị không phê chuẩn nguyện vọng này của bà, bà vẫn phải đảm nhận công việc cũ của mình ở Bộ dân ủy giáo dục.

Trong những năm cuối đời, bà rất ít khi đến căn phòng làm việc của mình ở Bộ dân ủy giáo dục. Trong một số giáo trình mà bà biên soạn thường xuất hiện những đoạn ca ngợi Stalin mà bà căn bản không rõ từ đâu đến, nhưng bà vẫn yên lặng không nói ra. Đích thực là bà đã thoả hiệp, như vậy là bà đã đồng ý cắt bỏ nhiều vấn đề có liên quan đến Lênin trong tập hồi ký của Người. Bà biết rõ rằng, việc bà biện hộ cho những đồng chí bị "trừng phạt" chỉ làm hại họ thôi, chứ không ích gì. Và bà chìm vào im lặng, chỉ có một lần khi xét hỏi Bukharin bà đã nói với B.Đrizhô rằng: "Manichka, may quá cô ấy không biết việc này". (Maria Ulianopva - em gái Lênin, chết tháng 6 năm 1937).

tieuboingoan 24-09-2008 14:13

Những người Bônsêvích lão thành cho rằng, đầu những năm 1930 trước năm 1937, Crúpxkaya đã thực sự bị khuất phục. Các văn bản lịch sử của chính giới không thấy đề cập đến vấn đề này - đây là một khu vực cấm của lịch sử Đảng cộng sản Liên Xô trong một thời gian dài.

Nói chung điều này đối với các sử gia cũng vậy và đối với các nhà viết tiểu thuyết cũng thế, mọi việc không phù hợp với các nguyên tắc cơ bản của cơ quan tuyên truyền chính giới thì đều không được lưu hành. Trong những văn kiện, tài liệu đã xuất bản không tìm thấy bất kỳ một bài nào có liên quan đến sự phân tích về đời tư của những người ở xung quanh Lênin. Nếu như chúng ta tin vào những truyện ngắn, truyện vừa thì có thể quy quan hệ cá nhân của Lênin và Crúpxkaya như sau: Trong thời gian họ bị lưu đày, họ có rất nhiều thời gian rỗi rãi, hàng ngày họ có bàn luận với nhau về chính trị, hoặc họ cùng dịch với nhau những cuốn sách tiếng Anh. Điều thật đáng tiếc là cuốn sách "Đời thường của danh nhân" còn có điểm chưa được hoàn mĩ, trong đó chỉ giới thiệu hành vi của những nhân vật ưu tú, mà chẳng đề cập đến những động cơ tâm lý của những hành động đó.

Nếu như bạn tin vào sự miêu tả Crúpxkaya như vậy ở trong các cuốn sách thì chắc bạn sẽ có nhận định rằng, trong những năm tháng cuối đời Crúpxkaya là một người cực kỳ thẳng thắn, chân thành. Trong mọi hoàn cảnh luôn là người bạn tốt thực tâm thực bụng. Có thể rất dễ dàng nhận thấy, kiểu miêu tả như vậy giống như một trò lừa bịp tinh vi được dựa theo những "khuôn mẫu” được "quy định" từ trước.

Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, chúng ta hãy cùng xem xét các loại sách báo được xuất bản ở nước ngoài. Tuy nhiên từ năm 1990 trở đi, những sách báo đó chỉ có Liên Xô xuất bản. Nói vậy như thế có nghĩa là, chỉ có 2 tập "Stalin" của Trôtxki do nhà xuất bản Mátxcơva ấn hành.

Trong tập thứ 2 viết về những ngày cuối cùng của Lênin ở làng Goocki, tác giả viết: “Suốt ngày Lênin nhận được sự chăm sóc của vợ và em gái, hai người phụ nữ đã tận tâm, tận lực chăm sóc Người bệnh giống như trước đây họ đã từng chăm sóc khi Người còn khỏe vậy. Vợ của Lênin - bà Nađêzđa - Konxtantilốpna Crúpxkaya thực sự là người bạn đời trung thực của Lênin, từ lúc trẻ cho đến lúc già bà đã làm mọi công việc một cách không mệt mỏi". Từ khi Lênin ốm nặng, Maria Ulialốpna cũng đem toàn bộ sức lực của mình để chăm sóc cho người anh. Tính cách của bà có nhiều điểm giống với anh trai của mình đó là: Trung thành, ngoan cường, không thỏa hiệp, nhưng về tài trí bà có phần bị hạn chế. Những đặc điểm trên đây đã làm cho tính cách của Maria luôn ghen ghét với Crúpxkaya để giành lấy sự yêu quý của Lênin. Tính cách của Maria đã không ít lần làm cho Crúpxkaya phải khổ sở. Khi Lênin còn sống, Người đã chia sẻ cho hai người có quyền hành ngang hàng với nhau. Nhưng khi Lênin mất đi rồi, mọi việc đều khác hẳn. Đương nhiên bất kỳ ai trong hai người đều không thể trở thành người hiểu hết được ý chí của Lênin. Nhưng mọi người đều đã biết, hai người họ luôn ra sức để được trở thành người hiểu được ý chí của Lênin.

Về mặt chính trị thì Crúpxkaya và Lênin có mối giao kết chặt chẽ hơn nhiều so với Maria. Lênin thường đem tài liệu mật giao cho vợ bảo quản. Trên phương diện chính trị, Lênin cũng có nhiều liên hệ mật thiết với Crúpxkaya hơn Maria. Crúpxkaya hiểu rõ mười mươi việc Lênin sắp đặt cho Stalin thế nào. Trong tay bà còn nắm giữ nhiều "di chúc" chính trị của Lênin. Bà đã giao nó cho Ban chấp hành Trung ương, sau đó bà yêu cầu phải đọc trước Đại hội 12 năm 1923.

Mọi người đều nghe thấy ý kiến của Crúpxkaya và rất sợ bà. Maria ngay lập tức bị đẩy về vị trí thứ yếu của mình. Do có sự bất hòa giữa Maria và Crúpxkaya đã dẫn đến việc Maria trở thành người của Stalin. Cả hai người phụ nữ đều sống trong căn nhà cũ ở Điện Kremli, Maria ngày càng ghen ghét với Crúpxkaya. Vì những việc xung quanh bản di chúc, mà Stalin đã trút mối hận với Lênin lên đầu Crúpxkaya.

Do vậy Trôtxki cho rằng, sau khi Lênin mất nguyên nhân của thái độ không thân thiện với Crúpxkaya là do Stalin báo thù. Lep Đaviđôvích Trôtxki còn viết, nguyên nhân quan trọng nhất về hành động này của Stalin là tâm lý báo thù và hư vinh. Việc liên minh với Hítler khiến cho Stalin luôn có cảm giác đã được thỏa mãn vì đã sai khiến được mọi người đó chính là cảm giác của sự hận thù. Khi đoàn đại biểu hữu nghị của Anh, Pháp thăm Mátxcơva, Stalin đã tiến hành đàm phán với bọn quốc xã rồi đột nhiên tuyên bố ký hiệp ước với Hítler.

Những điều đó có thể thấy rõ ràng Stalin đã đánh giá thấp nguyện vọng của chính phủ Anh. Chính phủ Anh khi cùng phát triển mối quan hệ với Hítler đã liên tiếp gặp phải những trắc trở, cũng đã cố ý hạ thấp vai trò của Điện Kremli, chính vì thế Stalin đã báo thù. Thậm chí cả sự kiện ngày 20 tháng 9 năm 1939 khi Liên Xô chiếm được Riwop, hoàn toàn không còn nghi ngờ gì nữa, lần thất bại của 19 năm trước còn hằn mãi trong ký ức của Stalin. Những luận điểm và những ví dụ mà Trôtxki nêu ra trên đây có thể đồng ý hoặc không đồng ý.

Đương nhiên cũng nên nghĩ đến những tình tiết tương đối quan trọng như vậy. Trong nhiều câu chữ của mình, Trôtxki đã xen vào những sự thù hận và những ác ý cá nhân đối với kẻ thù luận chiến của Điện Kremli. Nhưng không chỉ có mình Trôtxki nhìn thấu được vấn đề, mà chính Stalin, trong mọi lúc mọi nơi cũng không khi nào quên những người đã cố ý hoặc vô ý đắc tội với mình.

Vào giữa những năm 20, Giáo sư Guegueshenz trường Đại học Cộng sản Tibilesi, trong một lần không cẩn thận đã nói ra rằng: "Stalin chẳng phải là một nhà lý luận". Sau sự việc này Giáo sư tỏ ra rất hối hận vì đã chót lỡ lời và nhiều lần tỏ ý muốn thu hồi lại câu nói, nhưng điều này đã không thể cứu nổi ông ta. Đối với những việc ở cách xa Stalin hàng trăm km, trong khi tranh luận với một cá nhân nào, cá nhân đó vì bị kích động mà nói ra một câu không cam chịu, chứ chưa nói đến những việc quan trọng hơn.

Ví dụ, bàn về di chúc của Lênin, Trôtxki chứng minh rằng, Stalin tỏ ra không quan tâm đến văn kiện này, Stalin coi bản di chúc của Lênin chỉ là những lời lẽ của người ốm chịu ảnh hưởng của "mấy mụ đàn bà". Trong một thời gian dài, cái được gọi là bản "di chúc" của Lênin được bao phủ một bầu không khí cực kỳ thần bí trong cuốn "Bàn về Stalin và chủ nghĩa Stalin". Rôxi Metvâychép viết:

Những người thu thập tài liệu giúp Stalin đều là những người đã từng bị tù đày và các đảng viên cộng sản ở các trại tập trung. Những đảng viên này bị tù tội vì "lưu giữ các văn kiện phản cách mạng, tức cái gọi là bản di chúc của Lênin". Từ giữa những năm 1930, sau khi bắt đầu có sự đàn áp với quy mô lớn, bản văn kiện này bị tuyên bố là giả tạo.

Nội dung bản "di chúc" của Lênin được chia ra làm hai phần (Phần một được viết từ ngày 26 tháng 12 năm 1922 và một phần được viết vào 4 tháng 1 năm 1923) có nội dung như sau: Kiến nghị, xem xét phương pháp điều Stalin khỏi cương vị Tổng Bí thư, đồng thời sẽ bổ nhiệm người khác đảm nhiệm cương vị này. Lênin cho rằng, quyền lực trong tay của Stalin khi được làm Tổng Bí thư là rất lớn, rất khó có thể nói rằng Stalin sẽ luôn cẩn thận khi sử dụng quyền lực này.

Hiện nay, việc nhắc lại di chúc chẳng còn ý nghĩa gì nữa, bởi vì ngày nay đã có nhiều người biết rồi. Nhưng quá trình viết và công bố đi chúc của Lênin lại là điều rất mới trong đó có nhiều chỗ "trống". Chỉ có một điểm không cần phải bàn cãi, đó là "bản di chúc" được viết trong mùa xuân năm 1923 cũng là lúc Đại hội 12 họp. Lênin đã nói lại rằng, nguyện vọng của Người là những biên bản về lời nói của Người được in ra làm 3 bản. Một bản cho bản thân Người, một bản cho Crúpxkaya, một bản dành cho thư ký của Người, Metvâychép đã khẳng định rằng, Người còn yêu cầu gắn xi niêm phong bản "di chúc" của mình, ghi rõ ngày, tháng và người duy nhất được quyền mở là Người, còn sau khi người mất phải do Crúpxkaya mới được mở nó. Nhưng M.A Vôrôchisêva, thư ký của Lênin không ghi câu này vào trong thư "sau khi Người mất" mà chỉ nói lại bằng miệng cho Crúpxkaya biết.

Nội dung bản "di chúc" được chuyển tới cho các đại biểu của Đại hội 12. Nhưng không thấy các đại biểu có thảo luận gì xung quanh vấn đề điều chỉnh chức Tổng Bí thư của Stalin. Và bức thư cửa Lênin chuyển tới cho các ủy viên Trung ương cũng không được đọc. Sở dĩ có những việc như vậy là do trong khi chấp hành những chỉ thị của Lênin đã xuất hiện những việc ngoài dự đoán. Vấn đề là ở chỗ, người được quyền mở bức thư có gắn xi lại chỉ có thể là Lênin, thế nhưng Lênin lúc đó đang bị liệt, Người không nói được, mà Crúpxkaya cũng không làm việc này được, do vậy mà cứ theo ý nguyện của Lênin thì chỉ khi nào Người mất mới được quyền mở nó. Vậy là phong bì có văn kiện tuyệt mật này đã được cất kỹ đúng một năm. Liệu Stalin có biết về những bức thư này? Về việc này cũng có nhiều nhận định khác nhau. Có nhận định cho là Stalin đã biết được việc này thông qua lời kể của Vôrôchisêva, có một lần bà thư ký này đã buột miệng nói ra là Lênin có một bản "di chúc".

Sau khi biết được việc này, Crúpxkaya đã hết sức ngăn cản để không cho Stalin tiếp xúc với Lênin lúc này đang bị liệt. Do đó Stalin lúc này nuôi ý đồ sẽ có một ngày hỏi thẳng vấn đề này với Lênin. Trước khi Lênin mất một năm, Người đã bắt Crúpxkaya đem bức thư gắn xi đó đến nhưng Crúpxkaya đã không dám vi phạm di chỉ của Lênin. Kiểu nhận định thế này được lưu truyền rộng rãi trong giới phụ nữ, nhất là vào giữa những năm 50, tin tức này còn được nhanh chóng lan truyền trong các giáo viên trường học cấp tỉnh.

Còn kiểu nhận định thứ 2 là, do Stalin không nắm chắc được là bản "di chúc" đó như thế nào, nhưng Stalin luôn nghi ngờ và rất cẩn thận chỉ cần một vài hành động miễn cưỡng là Stalin có thể gián tiếp phát giác đoán ra là Lênin đang giữ bản "di chúc". Vậy trên thực tế là thế nào - điều này rất khó nói ra.

Và vẫn còn loại nhận định thứ 3 là: Stalin không biết Lênin có di chúc. Tán thành kiểu nhận định này chỉ có Bachanốp, người đã từng là thư ký của Bộ chính trị, đã trốn ra nước ngoài.

Trong hồi ký của mình, ông ta viết trước ngày khai mạc Đại hội 13 của Đảng, Crúpxkaya một người luôn mạch lạc trong công việc đã mở "quả bom" (di chúc) đựng trong chiếc phong bì của Lênin đưa cho Ban chấp hành Trung ương Đảng, lúc này Mêkhơních đã đem lại nội dung văn kiện báo cáo với Stalin, trong văn kiện Lênin đề nghị miễn trừ chức vụ Tổng bí thư của Stalin. Stalin đã dùng lời lẽ cực kỳ khó nghe chửi mắng Crúpxkaya, rồi chạy đến thương lượng với Zinôviép và Camênhép.

tieuboingoan 24-09-2008 14:16

Chúng ta hãy giới thiệu sơ lược tình hình phân bố các lực lượng chính trị thời bấy giờ. Trong thời kỳ Lênin lâm bệnh, cuộc đấu tranh giành quyền lực diễn ra, nổi lên có ba người là Zinôviép, Camênhép và Stalin. Ba người này đã liên kết với nhau để chống lại đối thủ cạnh tranh nguy hiểm là Trôtxki. Sau khi Lênin tạ thế, Stalin cần củng cố hơn bao giờ hết cái liên minh "Ba người" này để có thể đánh đổ được Trôtxki. Bây giờ nhìn lại, ta thấy rõ ràng rằng, chính sự liên minh với Zinôviép và Camênhép đã cứu nguy cho Stalin. Còn trước đây, nhóm 3 người này đã ký kết với nhau một thỏa hiệp. Khi Đại hội lần thứ 13 diễn ra, báo cáo chính trị sẽ do Zinôviép đọc, điều này có tác dụng xác lập uy tín của Đinôviép. Và trong thỏa hiệp này, đến Đại hội 14, Zinôviép vẫn lãnh trách nhiệm đọc diễn văn khai mạc vì việc này có liên quan đến uy tín của Zinôviép ở Lêningrát. Nhưng sau này, khi liên minh ba người bị tan vỡ, các thỏa hiệp này giữa họ cũng bị tiêu ra tro. Lúc này giữa 3 người vẫn còn tồn tại một thỏa ước khác để cùng nhau liên hợp chống lại Trôtxki. Do có sự xuất hiện bản di chúc của Lênin, vấn đề đầu tiên được đề cập đến là Zinôviép và Camênhép đã đồng ý để Stalin được giữ cương vị Tổng Bí thư. Họ đã vô cùng ấu trĩ khi nhận thức rằng: Stalin chẳng còn phải sợ gì nữa, bởi vì bản di chúc của Lênin đã khiến cho uy tín của Stalin ở trong Đảng bị hạ thấp. Vậy là họ đã ra tay cứu Stalin. Tác giả Zinôviép viết, trước khi Đại hội diễn ra một ngày, ngày 21 tháng 5 năm 1924, Trung ương Đảng đã triệu tập hội nghị khẩn cấp để tuyên đọc bản di chúc của Lênin... Hội nghị toàn thể Ban chấp hành Trung ương tổ chức tại hội trường Đoàn Chủ tịch Ban chấp hành  Trung ương Đảng Cộng sản toàn Nga. Trên ghế Chủ tịch, có Camênhép ngồi ở phía sau, bên cạnh là Zinôviép. Camênhép tuyên đọc bức thư của Lênin. Hội trường yên lặng một lúc. Bacanốp nhìn thấy rất rõ sắc mặt của Stalin từ thâm tín chuyển sang căng thẳng, theo chương trình hội nghị đã sắp xếp trước, Zinôviép đứng lên phát biểu. Zinôviép phát biểu rằng, di chúc của Lênin chính là pháp luật. Chúng ta không chỉ một lần tuyên thệ chấp hành di chúc của Người, có một điểm mà chúng ta may mắn được chứng kiến, việc lo lắng của Lênin là đúng. Điều này có nghĩa là chức vụ Tổng Bí thư và sự mất đoàn kết trong Ban chấp hành Trung ương Đảng là rất nguy hiểm. Đương nhiên là các ủy viên Trung ương đã nhận thấy rất rõ trong Ban chấp hành Trung ương có chia rẽ. Zinôviép đã kiến nghị Đại hội một lần nữa bầu Stalin tiếp tục giữ cương vị Tổng Bí thư. Lúc này Stalin nghiến răng lại, đôi mắt hướng ra phía cửa sổ, khuôn mặt biểu lộ sự căng thẳng: Vì đó là lúc quyết định số phận của ông ta, nhưng không ai nói gì cả. Camênhép đề nghị dùng phương thức biểu quyết bằng giơ tay để quyết định trực tiếp vấn đề này. Rồi Bazanốp đếm tay và báo cáo kết quả với Camênhép, đại đa số mọi người đều tán thành bầu Stalin tiếp tục giữ cương vị Tổng Bí thư một nhiệm kỳ nữa. Chỉ có nhóm nhỏ của Trôtxki là phản đối nhưng cũng có vài người bỏ phiếu trắng. Zinôviép và Camênhép đã chiến thắng. Nếu lúc đầu Zinôviép và Camênhép biết đề phòng viên đạn của Stalin bắn vào sau gáy mình thì đã tốt. Một năm rưỡi sau, Zinôviép và Camênhép đã bị tước bỏ hết mọi chức vụ. Zinôviép đã đau khổ nhớ lại là mình và Camênhép đã cứu Stalin như thế nào, ông đau khổ nói rằng: "Đồng chí Stalin có biết là phải cám ơn ai không?". Stalin cầm lấy cái tẩu thuốc ở trong mồm ra nói rằng: "Còn phải nói, tôi đương nhiên đã biết, và biết rất rõ, thật không ngờ anh vẫn còn căn bệnh đó".

Vậy là vấn đề dự kiến nhân sự cho chức vụ Tổng bí thư đã được giải quyết. Ngoài ra hội nghị còn thông qua một quyết nghị: "Tuân theo di huấn của Lênin, đầu tiên các văn kiện này không thể sao chép, vì các thành viên của Ban tiếp nhận văn kiện đã đọc văn kiện của Lênin tại các đoàn đại biểu nên phần quyết nghị này đã lộ rõ ý đồ làm cho mọi người mơ hồ không xác định rõ, làm được như vậy sẽ khiến các vụ lãnh đạo trong các đoàn đại biểu chỉ có thể truyền đạt được những điểm chính trong văn kiện của Lênin và quyết nghị của hội nghị một cách đơn giản cho các đại biểu, khiến các đại biểu không thể nắm được kỹ văn kiện của Lênin". Sử gia Metvâychép tỏ ra hoài nghi về các chứng cứ của thư ký Bộ chính trị Bachanốp. Metvâychép cho rằng: không thể tin được là di chúc của Lênin đã được tuyên đọc trước hội nghị của các ủy viên Trung ương trước khi Đại hội khai mạc một ngày. Metvâychêp nói tiếp: Có rất ít các ủy viên Trung ương biết được nội dung bức thư Lênin gửi đại hội. Họ cũng thường xem xét các công văn gửi cho Crúpxkaya, trên những công văn đó viết rằng, sau khi Người mất hãy công khai những biên bản mà Người đã nói cho toàn Đảng tại Đại hội tới. Liệu Crúpxkaya có biết được nội dung trong các phong bì đó không ? Giả dụ nói rằng bà biết, vậy thì những tin đồn của nhân dân là Stalin nhiều lần có ý muốn nắm được những văn kiện bí mật ấy của Lênin và bị Crúpxkaya kiên quyết từ chối là hoàn toàn có thể chứng thực được. Còn nếu nói bà không biết, thì đó chẳng qua là ca ngợi tinh thần dũng cảm, đức nhẫn nại của người phụ nữ này. Bà đã chấp hành di huấn của Lênin. Sau khi Lênin mất, bà đã mở bức thư, bà phát hiện thấy một bức gửi cho Đại hội 12, nhưng vì Đại hội 12 đã họp rồi, bà quyết định sẽ đợi đến Đại hội 13 để trình lên đại hội. Quả đúng như vậy, Metvâychép không phủ nhận sự thực này, chính Crúpxkaya đã trình lên Ban chấp hành Trung ương bản di chúc trước ngày Đại hội họp.

tieuboingoan 24-09-2008 14:20

Hiện nay, tài liệu lưu trữ của Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô đã được công khai, nhiều điều ghi trong biên bản của những lần Đại hội Đảng và Hội nghị toàn thể Trung ương đó đã được công khai. Sẽ có nhiều hy vọng để được làm rõ nhanh chóng vấn đề là phải chăng tại hội nghị toàn thể trung ương, bản "Di chúc" của Lênin đã được tuyên đọc, hay vấn đề bản "Di chúc" chỉ được đem ra thảo luận trong một nhóm nhỏ của Bộ chính trị. Phải nói thật là dường như việc vạch rõ chi tiết của bài viết này chẳng có ý nghĩa thực tế gì. Cuối cùng thì trong suốt quá trình đại hội, liên minh hội ba người Zinôviép, Camênhép và Stalin đã có những quyết định và không coi trọng nó. Quan trọng là ở chỗ, vì họ đã có sự thương lượng với nhau, và tại Đại hội chính thức, bản "di chúc" của Lênin đã không được tuyên đọc.

Chiến lược của hội ba người là, khi Đại hội khai mạc mở đầu là giới thiệu các vị lãnh đạo tổ chức Đảng của các nước cộng hòa và các tỉnh sau đó sẽ đọc tại hội nghị bí mật của một số đoàn đại biểu trước hội nghị, nhưng bất kỳ một ai tham dự Đại hội cũng đều không được ghi chép gì hết. Một điều đặc biệt quan trọng là, những lời phát biểu của các đại biểu trong Đại hội không hề động chạm đến bức thư đó. Trọng suốt quá trình hội nghị, Zinôviép và Camênhép đã có nhiều cuộc họp bí mật với nhiều đoàn đại biểu lớn nhất.

Đúng như mọi việc đã được an bài từ trước: Stalin đã tuyên bố thôi giữ chức Tổng Bí thư, nhưng ngay lập tức Camênhép, Zinôviép và nhiều các ủy viên Trung ương khác liên tiếp thuyết phục Stalin đừng rời bỏ chức vụ Tổng Bí thư. Họ đã tặng cho Stalin một món quà hoàn toàn không thể ngờ tới: quyết định không ghi văn kiện của Lênin vào biên bản đại hội, thậm chí cũng không nói đến hội nghị bí mật của các đoàn đại biểu, để cho việc thảo luận những vấn đề quan trọng này không còn lưu lại bất kỳ văn bản nào, và họ đã làm đúng như vậy.

Nhưng điều làm người ta khó chịu nhất là, có rất nhiều những chứng cứ lịch sử và văn kiện chỉ có sau khi công bố ở nước ngoài rồi chúng ta mới được biết, ngay bản di chúc của Lênin cũng có số phận như vậy. Năm 1926, người ta đã thấy bản di chúc được đăng trên các tạp chí của Mỹ, Pháp.

Những Văn kiện của Lênin đăng trên các tạp chí ở phương Tây rất có khả năng là do phái đối lập cung cấp. Mà cách làm thông thường của chúng ta là báo chí của chúng ta tuyên bố chỉ trích những văn kiện Di chúc của Lênin đã công bố là giả tạo. Nhưng không thể giấu mãi được. Trong hội nghị toàn thể Ban chấp hành trung ương vào tháng 7 năm 1926 theo yêu cầu của phái đối lập, cần phải đem bản Di chúc của Lênin và thái độ của Lênin đối với Stalin trong mấy tháng cuối đời mình và những thông báo nội bộ khác ghi vào biên bản tốc ký bí mật.

Nhưng Stalin đã có một hành động rất tinh khôn. Ông đưa ra kiến nghị với Đại hội 15 là xóa bỏ quyết nghị có liên quan đến bản Di chúc của Lênin tại Đại hội 13, mà đề nghị đưa bản Di chúc của Lênin vào tuyển tập Lênin. Vậy trên thực tế kết quả là thế nào?

Trong Đại hội 15, khi bàn đến vấn đề liên quan đến bản Di chúc của Lênin, Ricốp đã đứng lên kiến nghị rằng, phải đưa bản Di chúc của Lênin ra thảo luận trong Đảng, phải được in ấn và phát hành có kèm thêm những phần ghi chép tốc ký. Các đại biểu đã biểu quyết thông qua kiến nghị của Ricốp. Thế nhưng năm thứ 2 sau Đại hội 15 các báo cáo tốc ký của Đại hội 15 mới được xuất bản công khai, nhưng trong đó cũng chẳng hề có một chút dính dáng đến bản Di chúc của Lênin.

Trong "Tuyển tập Lênin" cũng không thấy có bản Di chúc của Lênin. Chính xác là lúc Đại hội khai mạc, các bản thông tin tóm tắt được in để phát cho các đại biểu có bản Di chúc của Lênin nhưng vì số lượng rất ít, nên sau khi kết thúc Đại hội, các đại biểu đã mang chúng theo mình, do đó mà các tập báo cáo giản lược này đã biến mất một cách mất tăm trên đất nước rộng lớn này.

Sau đó bắt đầu một thời kỳ bức hại, người ta đã nghĩ đủ mọi cách để tránh khỏi có liên quan đến các loại tài liệu đó, vì thế những ai còn giữ lại những văn kiện đó (sách, báo) của Lênin, đều bị bắt hết. Họ bị khởi tố và bị khép vào tội hoạt động phản cách mạng. Ngày 24 tháng 12 năm 1922, Lênin đã truyền chỉ thị bằng miệng cho thư ký của mình ghi vào để gửi Đại hội. Bởi vì Người nghi ngờ khả năng của Stalin, liệu khi có quyền lực trong tay, Stalin có thực sự cẩn trọng, cùng lúc đó giữa Stalin và Crúpxkaya đã xảy ra một sự kiện không vui, điều này đã làm cho Lênin có những phản ứng gay gắt.

Vậy thì cuộc xung đột được tạo nên do bản Di chúc của Lênin giữa Stalin và Crúpxkaya có mối liên hệ gì không. Chúng ta đều biết rằng, ngày 5 tháng 3 năm 1923 có một biên bản ghi lời của Lênin, nói thẳng với Stalin. Lênin cực kỳ tức giận, Người đã yêu cầu Stalin phải xin lỗi Crúpxkaya.

Ngày 4 tháng 2 năm 1923 đã là 2 tháng kể từ ngày viết biên bản bổ sung tháng 12 năm 1922. Biên bản ngày 5 1923 đã là 2 tháng kể từ ngày viết biên bản bổ sung tháng 12 năm 1922. Biên bản ngày 5 tháng 3 là biên bản ghi lời nói cuối cùng trong đời Lênin. Trôtxki cho rằng, nhìn vào biên bản ngày 5 tháng 3, thì thấy rất rõ, cho dù là thời gian nào, nhìn từ góc độ nào, chính trị hay tình cảm cá nhân, ta luôn thấy mối quan hệ của Stalin và Lênin đã hoàn toàn bị phá vỡ.

Nhìn từ góc độ cá nhân của kẻ đã từng bị trục xuất khỏi nước Nga, qua "con quỷ của cách mạng" Trôtxki, đã bị Stalin trục xuất này ta thấy rằng, phần ghi chép của Lênin chính là một chứng cứ cho thấy, Lênin đã hoàn toàn cắt đứt quan hệ đồng chí với Stalin. Chúng ta cùng xem xét cuốn hồi ký của B.Đrizhô năm 1989 có viết, "Hiện nay, trên nhiều trang báo, cái tên Nađêzda Konxtantilốpna Crúpxkaya và thái độ của Stalin đối với bà ngày càng xuất hiện nhiều, tôi muốn kể lại những sự thực mà tôi được biết. Chỉ vừa mới hai tháng sau khi Stalin tỏ thái độ thô bạo với Crúpxkaya, vì sao Lênin lại phải gửi thư yêu cầu Stalin phải xin lỗi Crúpxkaya? Nguyên nhân của sự việc này có khả năng chỉ mình tôi biết, bởi vì Crúpxkaya thường hay kể với tôi về việc này.

Sự việc được bắt đầu từ tháng 3 năm 1923. Có một lần khi Crúpxkaya và Lênin đang nói chuyện với nhau về một vấn đề gì đó, chợt có tiếng chuông điện thoại reo lên, Crúpxkaya chạy lại nhấc điện thoại (Nơi ở của Lênin có lắp điện thoại ở ngoài hành lang). Nghe xong điện thoại, trở lại chỗ của Lênin, Lênin liền hỏi: "Ai gọi điện đó?" Crúpxkaya trả lời: "Điện thoại của Stalin", "chúng tôi đã làm lành với nhau". "Vậy cuối cùng thì có việc gì vậy?" Lênin lại hỏi. Và thế là Crúpxkaya không thể không nói hết ra: Sự việc bắt đầu từ tháng 12 năm 1922, lúc đó Stalin đang nói chuyện với Crúpxkaya qua điện thoại một cách cực kỳ thô bạo, ông ta còn đe dọa cả danh nghĩa ủy viên nhân dân của bà. Crúpxkaya đã cầu xin Lênin đừng để ý đến chuyện đó, bởi mọi việc đã được dàn xếp ổn thỏa, bà đã quên sự việc đó. Nhưng bà đã không thuyết phục được Lênin, việc Stalin xúc phạm đến Crúpxkaya là sự xỉ nhục đối với Người, đến ngày 5 tháng 3 năm 1923, Lênin đã gửi một bức thư cho Stalin và bức thư được sao gửi cho Zinôviép và Camênhép. Trong thư yêu cầu Stalin phải xin lỗi Crúpxkaya. Stalin không thể không xin lỗi, nhưng việc này làm ông ta không bao giờ có thể quên được, từ đó đã dẫn đến thái độ sau này của Stalin đối với Crúpxkaya.

Nhân đây cũng xin nói luôn là, sau khi Stalin chết có nhiều tài liệu ghi chép của Lênin được tìm thấy ở chỗ Stalin. Những tài liệu này được tìm thấy trong một ngăn kéo bàn làm việc của Stalin. Stalin đã giữ những tài liệu này cho đến lúc chết. Vì sao Stalin lại trách mắng Crúpxkaya trong điện thoại? Đương nhiên là khó có thể đồng ý với kiểu đồn đại của dân chúng là Stalin biết việc Lênin có một bản ghi chép về ông ta, do đó Stalin có ý muốn đến gặp Người, nhưng đã bị Crúpxkaya cản trở.

Nhìn vẻ bên ngoài ta thấy, Stalin gọi điện đến là ra vẻ quan tâm đến sức khỏe của Lênin. Stalin đã răn đe Crúpxkaya rằng, bà không đảm bảo an toàn, chu đáo cho Lênin, chính Crúpxkaya đã cho phép Lênin vi phạm lệnh cấm của các bác sĩ là không cho phép Lênin làm việc trí não. Khi Lênin bị ốm liệt giường, Người muốn ra chỉ thị gì đều phải truyền lại bằng miệng. Có khi mỗi ngày, Người vẫn đọc những bài viết, những kiến nghị chừng 5 đến 10 phút. Thậm chí còn yêu cầu cho xem báo và các loại tạp chí cần thiết. Stalin cho rằng, Crúpxkaya đã phá vỡ những quy định từ trước đây, coi sinh mạng của Lênin như trò đùa. Muốn nhanh chóng làm Tổng Bí thư, coi việc được Bộ chính trị ủy quyền là một cơ hội tốt để thay đổi thân phận của mình.

Qua các hành động trên đây, ta thấy, Stalin có danh chính ngôn thuận mà giám sát chặt chẽ mọi hành động của Lênin, giám sát tất cả mối quan hệ của Người, thậm chí còn để ý tỷ mỷ đến từng chữ trong các bức thư.

tieuboingoan 24-09-2008 14:24

Một việc tương đối quan trọng là Người ốm yếu như vậy, thì không có cách nào tiếp xúc với Trôtxki được nên không thể có chuyện Lênin và Trôtxki có mối tình cảm đặc biệt thân thiết trong lúc sinh mệnh nguy nan. Sau khi đã thương lượng cùng các bác sĩ, Stalin, Bukharin và Camênhép ra một quyết định như sau: Thứ nhất, cho phép mỗi ngày Lênin được quyền đọc cho thư ký ghi chép trong vòng từ 5 đến 10 phút. Nhưng những bản viết đó không nên có tính chất văn kiện. Vlađimia Ilrích cũng không nên đợi những trả lời cho những biên bản ghi chép của mình; nghiêm cấm mọi sự thăm viếng. Thứ hai, bất cứ ai ai trong số bạn bè hay người thân đều được thông báo những tin tức trong đời sống chính trị cho Lênin biết. Không cung cấp những tài liệu gây nên sự bối rối lo nghĩ, làm cho Lênin phải động não dẫn đến không có lợi cho sức khỏe của Người. Những quy định này nó không giống sự quan tâm đối với lãnh tụ đang ốm, mà ngược lại, nó giống như những chỉ thị giám sát những kẻ bị giam lỏng. Có thể nói rằng, Stalin quyết không để cho sự việc xảy ra một cách ngẫu nhiên nữa và quyết không để cho Lênin được thông tin cho ai và gặp ai.

Người luôn phải chịu đựng sự nhục nhã - Crúpxkaya đã gửi cho Camênhép một bức thư: "Tôi đã đưọc sự cho phép của các bác sỹ và tôi đã ghi lại một bức thư do Lênin đọc cho tôi chép. Vì thế ngày hôm qua Stalin đã có thái độ cực kỳ thô bạo với tôi. Tôi không phải là mới vào Đảng, mà trong suốt 30 năm nay, tôi chưa hề nghe thấy một đồng chí nào lại nói với tôi thô tục như vậy. Vì lợi ích của Đảng và sự tôn trọng đối với Lênin, tôi sẽ quyết không chịu lùi một bước. Đối với Lênin, điều gì nên nói, và điều gì không nên nói, tôi chắc là các bác sỹ ai cũng biết rõ. Do vậy mà tôi biết rõ điều gì khiên Người lo lắng không yên, điều gì thì sẽ tốt cho Người, điều gì thì sẽ không làm sao, và cho dù là thế nào đi chăng nữa thì tôi luôn là người hiểu Lênin hơn Stalin... Mong đồng chí hãy bảo vệ cho tôi, đừng để cuộc sống của tôi phải chịu sự can thiệp thô bạo, và hãy giúp tôi tránh được sự chỉ trích và uy hiếp không đáng có đó. Stalin còn dám đe doạ cả danh nghĩa Ủy viên nhân dân của tôi do các đồng chí trong Ban chấp hành Trung ương đã nhất trí bầu tôi lên, tôi cũng chẳng còn nhiều thời gian và sức khỏe để suốt ngày theo đuổi những chuyện ngu xuẩn thế này. Tôi là một con người đang sống bình thường, nhưng thật ra thần kinh của tôi đã quá căng thẳng rồi – Nađêzđa Konxtantilôpna Crúpxkaya".

Đằng sau vẻ quan tâm bên ngoài của Stalin đối với Lênin là còn ẩn chứa một âm mưu khác. Trong những ý kiến cuối cùng mà Lênin đã từng trăng trối lại có nhiều điều liên quan đến Stalin. Thậm chí nó không chỉ là trong Di chúc, mà đã từ rất sớm, trong các bài viết của Người đã ẩn chứa nội dùng về vấn đề này.

Ví dụ, trong tác phẩm: "Chúng ta nên cải tổ Viện Kiểm sát Công nông như thế nào" và "Thà ít nhưng phải tốt hơn" Lênin đã phê bình gay gắt, và rất sắc bén ủy ban nhân dân kiểm soát công nông do Stalin lãnh đạo. Tác phẩm của Lênin đã làm cho Stalin ngấm ngầm phẫn nộ, qua đó Stalin thấy được cá nhân mình bị phê phán. Bài viết này đã được cụng cấp cho các báo sử dụng. Lênin đã kiên quyết yêu cầu được đăng tại nó một cách nhanh nhất. Crúpxkaya, đồng chủ biên tờ “Sự thật" đã nói với Bukharin. Stalin lúc này cuống cả lên, chẳng dám ngủ gật nữa. Ông ra sức không cho phép Viện Kiểm sát Công nông được phép xuất bản tác phẩm trên của Lênin.

Trong tác phẩm này đã phê bình Stalin, là ủy ban nhân dân do Stalin lãnh đạo, là cơ quan kém nhất trong số các cơ quan được thành lập. Bộ chính trị đã nghiên cứu vấn đề này. Có tin nói, Quybixép đã kiến nghị đem tác phẩm này đăng trên báo "Sự thật”, nhưng chỉ xuất bản một bản để cho Lênin đọc nhằm xua đi những lo lắng của Người. Nhưng kiến nghị này đã không được thông qua. Sau này quyết định công bố tác phẩm này được phổ biến rộng rãi trên tờ "Sự thật" ngày 25 tháng 1 năm 1923.

Đương nhiên là những điều mà Lênin nói về Stalin được báo chí dùng cách riêng của mình làm cho mọi người không hiểu được bao nhiêu sự thật của vấn đề. Stalin đã lợi dụng quyền được Bộ chính trị giao cho việc chăm sóc sức khỏe của Lênin để quản chặt Lênin. Ông ta dường như không rời mắt khỏi Lênin. Bây giờ thì đã rõ, thậm chí Stalin còn cài cắm cả người của mình vào trong đội ngũ nhân viên xung quanh Lênin. Biên bản ghi lời nói của Lênin được đăng báo đã làm cho Stalin tức giận và lo sợ. Việc lo sợ và tức giận này đã được thể hiện bằng cuộc nói điện thoại với Crúpxkaya.

tieuboingoan 24-09-2008 14:29

Cái chết của Lênin thực sự đã làm cho Stalin vô cùng thoải mái. Theo cách nói của một nhà nghiên cứu phương Tây P.Taken, thì Stalin đã tâng bốc người chết lên tận mây xanh. Stalin cần một Lênin không còn làm cho Stalin phải sợ hãi và Stalin cũng chẳng cần phải nghĩ cách gì để đối phó nữa. Đột nhiên có sự xuất hiện của "quả bom" - Di chúc của Lênin. "Vì sao trong suốt một thời gian dài Crúpxkaya lại không đưa ra bản Di chúc này vậy?". Thư ký trong nhiều năm của Crúpxkaya, B.Đrizhô đã nêu ra vấn đề này. Bà đã tự trả lời rằng: "Crúpxkaya đã kiên trì thực hiện tâm niệm của Lênin. Bà kiên quyết thực hiện bằng được việc phải cho tuyên đọc bản Di chúc trước Đại hội 13 của Đảng, nhưng Stalin và các ủy viên Bộ chính trị khác đã quyết phản đối do vậy Crúpxkaya và các ủy viên Bộ chính trị khác đã cùng nhau đàm phán 3 tháng rưỡi và chỉ đến trước ngày Đại hội ngày 18 tháng 15 (Đại hội khai mạc vào ngày 23 tháng 5), Crúpxkaya mới giao bản Di chúc, và đồng ý để đọc trong các đoàn đại biểu của Đại hội". Vậy đây là một chứng cứ mới để chứng minh là số phận của bản Di chúc đã sớm được một nhóm người có quyền hành quyết định rồi mới được đưa ra trình trước đại hội. Nhóm ba người này đã hoàn toàn chế ngự được Crúpxkaya. Thế là bà đã phải tuân theo phương án của cỗ xe ba ngựa này. Rất khó có thể giải thích được hàm ý của việc bà tại sao lại nhanh chóng thuận theo họ như vậy.

Trong một cuốn sách có tiêu đề: "Những bí mật về tội ác của Stalin" của tướng quân A.Audốp thuộc Dân ủy Bộ Nội vụ có viết, có một lần Stalin đã buột miệng nói ra là, nếu Crúpxkaya không ngừng việc phê bình ông ta, thì Đảng sẽ tuyên bố rằng Crúpxkaya không phải là vợ của Lênin. Mà vợ của Lênin là một Bônsêvích lão thành - bà Êrinna Stasôva. Stalin còn nói thêm: “Đúng vậy, với Đảng thì không có gì là không thể...”.

Một số những người công tác nghiên cứu có khuynh hướng cho rằng, kiểu nhận định như vậy chỉ là những câu chuyện cười chính trị của các ủy viên nhân dân Dân ủy Bộ Nội vụ trong những năm 20, 30 mà thôi. Những câu chuyện cười này nó phản ảnh hoàn cảnh xã hội của thời đại đó. Con người luôn phải đối mặt với những vụ trấn áp qui mô lớn khiến người ta phát sợ, cá nhân thì chẳng thể làm gì được đành chịu bó tay. Gần đây nhất các nhà nghiên cứu đã đưa ra các suy đoán về tác phẩm đã được đăng trên báo rằng: Crúpxkaya đang chuẩn bị báo thù, do đó bà đang có sự chuẩn bị kế hoạch cho bài phát biểu khi Đại hội 18 khai mạc vào ngày 10 tháng 3 năm 1939.

Được biết, Crúpxkaya - một người bị Stalin trấn áp trên quy mô lớn và đang chuẩn bị phát biểu trước Đại hội để vạch tội của Stalin. Những tin đồn này chứng tỏ rằng những năm tháng bi thảm của bà bị kìm nén trong mấy năm qua là đúng. Bàn về vấn đề này, chúng ta hãy cùng xem xét nhận định của Đrizhô - thư ký của Crúpxkaya. Đrizhô nói rằng: "Hiện nay tôi có thể làm chứng là Crúpxkaya đã chuẩn bị để tham gia Đại hội 18.

Có người đoán rằng, chắc bà muốn phát biểu để phản đối Stalin, phản đối đàn áp. Mà theo chúng tôi được biết, bà còn chuẩn bị phát biểu mảng công tác giáo dục chính trị trước đại hội. Bà đã chuẩn bị xong hết cả rồi, tất cả những điều này bà đã nói ra với tôi". Nhưng còn một số những nhận định khác, như B.A.Camênhép, một học giả nổi tiếng nói: "Theo cuốn hồi ký của một nữ đồng sự với Crúpxkaya (Krapxincô ở Dân ủy Bộ Giáo dục - người đã từng rất hiểu Crúpxkaya từ trước cách mạng) cho biết, thì Crúpxkaya rất muốn tham dự đại hội, bà rất muốn kể ra những hành vi kinh khủng của chế độ Stalin đối với thành quả của cách mạng.

Nhưng có một lần, khi Krapxincô đến thăm bà, thấy Crúpxkaya do dự nói rằng, cho dù có đi dự Đại hội lần này, Crúpxkaya sẽ không phát biểu gì hết". Crúpxkaya nói: "Nếu như tôi đả động đến những việc xấu xa đó, lập tức họ sẽ hất tôi ra khỏi vũ đài chính trị, điều này đã xảy ra một lần rồi ở Đại hội 16".

tieuboingoan 24-09-2008 14:33

Phải chăng tin đồn Crúpxkaya đã chết vì ăn bánh gatô sinh nhật có thuốc độc không còn đứng vững nữa? Theo sự suy đoán của một số người, chính vì sợ Crúpxkaya sẽ đến Đại hội 18 phát biểu có tính chất vạch tội, Stalin mới ra mật lệnh cần phải trừ khử bà quả phụ quật cường này đi. Shêkhơrin đã nói một cách hàm hồ trong tác phẩm "Bôskhơrebêsep" rằng, nguyên nhân cái chết đột ngột của Crúpxkaya trong ngày sinh nhật lần thứ 70 chính là chỗ này. Trong cuốn này đi. Shêkhơrin đã nói một cách hàm hồ trong tác phẩm "Bôskhơrebêsep" rằng, nguyên nhân cái chết đột ngột của Crúpxkaya trong ngày sinh nhật lần thứ 70 chính là chỗ này.

Trong cuốn hồi ký của Shêkhơrin đã có một tình tiết, ông ta đã từng trực tiếp đưa ra vấn đề về nguyên nhân cái chết đột ngột của Crúpxkaya với Bôskhơrebêsep - nguyên là trợ thủ của Stalin. Hắn nơm nớp lo sợ nhìn bốn xung quanh rồi hạ thấp giọng nói: "Tôi ít nhiều cũng biết một chút, bà già không phải bị súng bắn chết, mà có người đã hạ độc bà". Ông ta ngoảnh nhìn bốn phía rồi thêm: "Việc này có liên quan tới Maria Ulianôpna, tôi không tin. Tôi cho rằng điều này cũng giống như báo chí đã từng nói đó là một cái chết đột ngột không rõ ràng" như mọi người đều biết, em gái của Lênin cũng chết một cách không rõ ràng vào năm 1937. Trôtxki còn viết: "Ở đó nếu sử dụng súng poọc hoọc, thì không tiện lắm, vậy là Stalin đã chọn thủ đoạn hạ độc. Dưới tay Stalin có một phòng thực nghiệm thuốc độc lớn và một số bác sỹ. Các bác sỹ này lấy danh nghĩa đi chữa bệnh để triệt hạ nhưng người mà Stalin yêu cầu. Các bác sỹ này có thể nói chính xác tên các loại độc dược, chúng được pha chế theo tỷ lệ nào, sử dụng chúng trong điều kiện hoàn cảnh nào. Từ chỗ là thuốc chữa bệnh có thể biến thành những loại chết độc chết người. Các bác sĩ này do Trung ương Đảng, cũng tức là do Stalin chỉ định. Người từng đảm nhiệm chức vụ lãnh đạo Hồng quân Blôngtai cũng bị chết một cách thần bí. Đến vợ của Stalin, bà Nađizđa cũng bị chết một cách thần bí. Trong số những người bị chết vì thuốc độc còn có Maxim Goocki. Hai người này đều là các Bônsêvích lão thành bị chết vì thuốc độc".

Có tin đồn khắp Mátxcơva rằng, Yageda là người lãnh đạo của phòng thực nghiệm chuyên về các loại độc dược. Đây quả là một thời kỳ hỗn loạn kinh khủng. Những người được Crúpxkaya coi là có quy củ, trung thực thì lại bị coi là "kẻ thù của nhân dân" cần phải bị tiêu diệt. Sự bảo vệ của bà là quá nhỏ bé. Các vị lãnh đạo Dân ủy Bộ Nội vụ không hề che giấu sự miệt thị bà ra mặt. Tất cả những điều đó đã khiến cho người phụ nữ này phải im lặng trong thời gian rất lâu, và điều đó làm cho bà phải rất vất vả trong cuộc sống riêng tư.

Cuối những năm 90 của thế kỷ 19, Crúpxkaya đã giúp đỡ Sônhiđica con gái của nhà văn nổi tiếng, bà F.Ga.Carôlencô Sôphia, thi vào trường trung học ở Pêtécbua, sau cách mạng, Sôphia đến Pôntápsila.

Năm 1934, Sôphia đã kể lại những chuyện đói kém mất mùa ở Ucraina và chuyện bị cưỡng bức vào nông trang cho Crúpxkaya nghe, bà đã cầu mong Crúpxkaya hãy ra tay cứu lấy cảnh ngộ bi thảm của bà. Sau khi nhận được thư của Sôphia, Crúpxkaya đã không gửi thư lại cho Sôphia. Vậy cuối cùng thì có việc gì vậy? Phải chăng Crúpxkaya có trái tim sắt đá? Hay Crúpxkaya làm bộ làm tịch gì chăng? Vậy thì tại sao mà bà không quan tâm đến số phận của người con gái nhà văn này? F.Gacarôlencô là một nhà văn nổi tiếng vì sự tiến bộ, là một người theo chủ nghĩa dân chủ, cách mạng.

Đến nay chúng ta có thể hiểu được phần nào trong mấy bức thư của nhà văn gửi cho Lunasatxki lần đầu tiên được đăng trên tạp chí "Thế kỷ mới" về thái độ của ông đối với cách mạng tháng Mười, khủng bố đỏ, nội chiến. Nếu lúc đó Crúpxkaya gửi thư cho Sôphia thì người ta lập tức nghĩ ngay đến những lời lẽ quá khích của cha cô phê bình chính quyền mới ở địa phương. Crúpxkaya cảm thấy mình đang bị rơi vào một cảnh ngộ không an toàn. Bà bị bắt buộc rời khỏi làng Goocki.

Tuy bà không bị đuổi ra khỏi nhà ở Điện Kremli, nhưng dù có ở lại căn nhà này thì cũng không cảm thấy thoải mái như trước. Sự sợ hãi đã ăn sâu vào mọi mặt của đời sống xã hội, ngay cả tại Điện Kremli cũng không ngoại lệ. Cái chết của Maria Innicina đã làm Crúpxkaya rối bời trong một thời gian dài dường như có một bóng ma luôn dày vò bà. Sau khi Lênin mất, hai người phụ nữ vẫn sống tại căn nhà cũ, rồi đột nhiên một người phụ nữ lại ra đi bi thảm.

Theo hồi ký của B.Đrizhô lúc đó cũng có mặt ở trong nhà Crúpxkaya thì sau khi Maria chết một thời gian, đại để vào cuối năm 1937 hoặc đầu 1938 Bộ Tư lệnh Cảnh vệ Kremli gọi điện tới đề nghị cho phép một người đi qua vườn đến gặp Crúpxkaya, nói là mang sữa đến cho Crúpxkaya. B.Đrizhô lúc đó muốn tìm hiểu xem là việc gì nên đã gọi điện đến làng Goocki để hỏi, nhưng đã nhận được hồi âm là không cử ai mang sữa đến cho Crúpxkaya. Crúpxkaya đã cự tuyệt không cho người đó đến, nhưng Bộ Tư lệnh lại cứ gọi điện đến hai, ba lần nữa yêu cầu phải để cho người đó vào. Người phụ nữ đáng thương từ trước tới nay chưa bao giờ gặp một Bộ Tư lệnh Cảnh vệ ngang ngược như vậy.

tieuboingoan 24-09-2008 14:36

B.Đrizhô viết: "Tôi lo cho tính mạng của Crúpxkaya, tôi không nói gì với bà. Tôi gọi điện cho Vlaxich (ông là đội trưởng đội bảo vệ) và nói với Vlaxich rằng cần phải cử cảnh vệ đến bảo vệ Crúpxkaya. Tôi nói lại với Crúpxkaya là Vlaxich tự gọi điện đến. Tôi cũng không hiểu sao lúc đó Crúpxkaya lại có thể bình tĩnh như thế. Bà nói, thôi đã điều động bảo vệ đến thì cũng được. Ngày hôm sau người đưa sữa ấy đến".

Phó tiến sỹ kinh tế học M.Sưtayin đã cung cấp thêm một chi tiết được viết trong cuốn: "Bí mật về cái chết của đệ nhất phu nhân" như sau: Cho dù Crúpxkaya có là đại biểu của Xô Viết Tối cao Liên Xô, song bà vẫn bị cấm tiếp xúc với những người thân của những người bị đàn áp.

Bài viết này được đăng trên hàng chục tờ báo khác nhau ở trong nước, do vậy nó đã đưa ra được nhiều điều mới mẻ mà trước đây mọi người chưa biết về thái độ của Stalin đối với Crúpxkaya.

Cũng trên các báo này, họ đã cho đăng tải bài viết của Bôxphênốp trên báo "Sự thật" để công kích Crúpxkaya đã cho xuất bản cuốn hồi ký về Lênin, tác giả chỉ trích Crúpxkaya có nhiều sai lầm trong công tác tại Đại hội lần 2 của Công Đảng dân chủ xã hội Nga, đem tư tưởng của mình áp đặt cho Lênin.

Điều làm cho các nhà bình luận vô cùng phẫn nộ là bà đã "giới thiệu không chính xác về Stalin kiệt xuất". Bôxphênốp cho rằng, chính Stalin mới là người hiểu Lênin khi Người nói gì, nghĩ gì... hơn cả Crúpxkaya. Không còn nghi ngờ gì nữa, Stalin đã được Bôxphênốp giúp đỡ. Có thật chăng là Stalin hiểu Lênin hơn cả Crúpxkaya?

Chúng ta hãy cùng xem bức thư của Lênin gửi cho Zinôviép tháng 7 năm 1916 và gửi cho Cabinxky. Trong thư gửi Đinôviép, Người viết, "Anh còn nhớ cái họ Khơba này không?" Còn trong bức thư gửi Cabinxky, Lênin viết: "Hắn còn gọi là Joshep... có phải không? Tôi đã quên, hắn rất ngạo mạn." Qua đây có thể thấy rõ lúc này ấn tượng của Lênin đối với Stalin chẳng có gì là sâu đậm cả, thậm chí đến họ của Stalin, Người còn không nhớ rõ.

Có một sự thật, bây giờ người ta mới biết. Ngày 5 tháng 8 năm 1938, Bộ chính trị thông qua Nghị quyết về phần 1 của cuốn tiểu thuyết dài "Lịch sử và nhân chứng" là "Gia đình Ulianôp" của tác giả Mariêta Sakiniăng quyết nghị khiển trách: "Sau khi Crúpxkaya nhận được bản thảo cuốn tiểu thuyết dài của Sakiniăng, bà chẳng những không ngăn cản việc xuất bản cuốn sách, mà ngược lại còn tìm mọi cách khuyến khích tác giả miêu tả đầy đủ hơn các mặt của gia đình Ulianôp, vì thế bà phải chịu hoàn toàn trách nhiệm đối với cuốn sách này.

Quyết nghị cho rằng hành vi của Crúpxkaya là không thể dung thứ và không khôn ngoan, đồng chí Crúpxkaya làm việc này trước hết chưa báo cáo, cũng chưa được sự đồng ý của Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô". Crúpxkaya đã biến tác phẩm của Lênin, tài sản chung thành tài sản riêng của mình, và coi mình là người độc quyền trong mọi công việc xã hội và cuộc sống riêng tư của gia đình Lênin.

Ban chấp hành Trung ương từ xưa tới nay chưa giao cái quyền này cho bất cứ một ai, mãi tới ngày 11 tháng 10 năm 1956, Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô mới ra quyết nghị về biện pháp xuất bản các tài liệu của Lênin để thay thế cho nghị quyết sai lầm của năm 1938. Chúng ta cùng xem một trích đoạn trong cuốn hồi ký của Khơrútsốp: "Stalin cực kỳ coi thường Crúpxkaya, và ông ta cũng chẳng tôn trọng Maria, Stalin luôn nói họ là những người không tốt. Stalin còn nói họ chẳng phải là những tài sản quý báu của Đảng. Mỗi lần đối xử thô bạo với Crúpxkaya xong, hẳn Stalin phải dễ chịu lắm".

Còn một tình tiết nữa không thể không nói, tình tiết này không phải là những lời nói đùa của những người trong Dân ủy Bộ Nội vụ, mà là của một người lãnh đạo cao nhất của Đảng trong 10 năm trước đây Khơrútsốp. Do vậy đây là một tình tiết rất có sức thuyết phục.

Khơrútsốp nhớ lại: "Stalin nói với một số người rằng, Crúpxkaya không phải là vợ của Lênin. Stalin nói ra điều này rất tùy hứng sau khi Crúpxkaya đã chết. Stalin còn nói, nếu bà ta còn sống, chúng ta có quyền nghi ngờ điều này là có thật. Chúng ta có thể tuyên bố vợ của Lênin là một người phụ nữ khác, và cái tên người đó sẽ nhận được sự kính trọng của mọi người trong Đảng."

tieuboingoan 24-09-2008 14:38

Thật vậy thoạt nghe thôi, mọi người đã phải rùng mình.

Nhưng lại có nhận định rằng, cái bánh sinh nhật có độc và cái chết của Crúpxkaya có liên quan với nhau. Liệu đây phải chăng là nhận định duy nhất?

B.Đrizhô đã kiên quyết bác bỏ kiểu nhận định là "bánh sinh nhật có thuốc độc , bà thư ký nói: "tất cả mọi tin đồn có liên quan đến cái bánh sinh nhật có thuốc độc đều không đúng. Về cơ bản là không có bánh. Hoặc nếu có chăng nữa thì tại sao tất cả những người khác, kể cả tôi nữa, đến bây giờ tôi vẫn còn sống".

Nhưng bà thư ký cũng không thấy nói đến là bà có ăn bánh sinh nhật đó. Vì không nhất định là một người có thể ăn hết bánh, thì liệu có thể chia nhỏ được cái bánh đó cho mỗi người một miếng được không.

Lúc này ở Alkhagheskeye có một người bạn là một vị Bônsêvích lão thành điều trị ở viện điều dưỡng này, nơi đây cũng có nhiều nhà cách mạng nổi tiếng cũng đến đây nghỉ ngơi.

Tại đây, trong những năm cuối đời, Crúpxkaya cũng thường xuyên lui tới nghỉ ngơi. Giữa bà và những người bạn cũ luôn có những ý nghĩ tốt đẹp dành cho nhau.

Thời đó một tuần làm việc 6 ngày. Vào ngày thứ 7, 25 tháng 2 dường như Crúpxkaya đã bận việc suốt ngày ở ủy ban nhân dân liên bang để thảo luận kế hoạch 5 năm lần thứ 3 về giáo dục quốc dân, Crúpxkaya trở về nhà rất muộn. Đây cũng là ngày làm việc cuối cùng trong đời bà.

Trời đã tối rồi, bà chuẩn bị đi ra ngoại thành. Alkhagheskeye đã ở bên bà một đêm. Ngay từ sáng sớm, khách khứa bắt đầu lục tục kéo đến - Việc kỷ niệm ngày sinh của Crúpxkaya lại đúng vào một ngày nghỉ, thật là một ngày có nhiều ý nghĩa. Mọi người bắt đầu ăn sáng và sau đó là các hoạt động chúc thọ. Mọi người hồi tưởng lại chuyện cũ, lúc đó ai cũng cười đùa râm ran, tình cảm Crúpxkaya dạt dào vui vẻ...

Ăn sáng xong mọi người cùng nhau đi chụp ảnh. Chẳng ai có thể biết được đây là điềm báo trước của một kết cục. Khách khứa từ Mátxcơva cũng đã tới. Khi hoàng hôn buông xuống, Crúpxkaya bắt đầu cảm thấy khó chịu, bà trở về căn phòng của mình. Do quá đau đớn, bà đã bị mất hết cảm giác.

tieuboingoan 24-09-2008 14:42

Do Crúpxkaya đột ngột ngã bệnh, dẫn đến có nhiều lời đồn là bà bị hạ độc. Ngoài lời đồn đại là trong bánh sinh nhật có thuốc độc ra còn có nhiều lời đồn đại khác, Stalin tặng bà nhiều loại trái cây trong đó chứa các chất độc mà các bác sỹ đã kỳ công tẩm vào. Điều đáng tiếc là, cho đến nay những tin đồn đó đều không bị bác bỏ và cũng chẳng được làm sáng tỏ. Do những kết luận về chuẩn đoán của năm 1939 thiếu tài liệu giám định nên đã sinh ra sự suy đoán rất hoang đường.

Năm 1989 một Nhà xuất bản Giáo dục nghiêm túc khẳng định, vợ goá của Lênin được sắp xếp vào một viện điều dưỡng đặc biệt của Bộ dân ủy, cho tới khi bà tạ thế. Bỗng nhiên tác giả nghe được Crúpcrupkya ở làng Alkanghenskoye đã mất tri giác, liền không hề do dự khẳng định rằng điều đã nói là viện điều dưỡng của quân nhân có cùng tên ở ngoại ô Mátxcơva, các nhân viên của Bộ dân ủy trong những năm ấy cũng đến điều dưỡng ở viện điều dưỡng ấy.

Đương nhiên đây là những tình huống ngoài dự liệu, nhưng cũng phải nói đó cũng là một trong những nguyên nhân phát sinh những nghi vấn trong trường hợp rất hiếm tài liệu sự thực của lịch sử. Hai nhà nghiên cứu của Viện nghiên cứu chủ nghĩa Mác Lênin thuộc Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô I.C.Culicốp và viện sĩ thông tấn viện khoa học Liên Xô B.A.Cumanhep nói rất chính xác là ngày 1 tháng 5 năm 1990 họ đã có bài đăng trên báo Sự thật: Việc liên quan tới cái chết của Crúpxkaya cần có những nghiên cứu bổ sung.

Giáo sư M.Sưtayin, người có bài đăng trên báo "Người kế vị" trong bài viết này ông đã nghiên cứu tỉ mỉ trình tự của quá trình bệnh tật trong ngày cuối cùng của Crúpxkaya. "7 giờ 30 phút tối đã xuất hiện những cơn đau dữ dội làm mất cảm giác, thư ký B.Đrizhô đã gọi bác sĩ tới. Các bác sĩ đã dốc toàn lực để xử lý, nhưng cơn đau vẫn không dứt, cần phải mời các bác sĩ có kinh nghiệm nhất đến hội chẩn. Giáo sư Ôxi và Giáo sư Zhakhanôpxki đến. Họ nghi là viêm ruột thừa, nhưng cuối cùng họ cũng chưa dám xác định chắc chắn sự chuẩn đoán của mình. Họ đề nghị đưa đến bệnh viện của Điện Kremli.

Trên đường từ viện điều dưỡng đến Mátxcơva, đã bắt đầu xuất hiện hiện tượng tim đập ngắt quãng.

Tại bệnh viện ở Điện Kremli, các bác sỹ đã hội chẩn cho bà và họ đã đi đến kết luận cuối cùng, tắc mạch máu dẫn đến bị viêm phúc mạc".

Ngày 28 tháng 2 năm 1939 ở đầu trang nhất tờ "Sự thật" có đăng thông cáo của Nhà nước với tiêu đề. "Thông cáo về bệnh tình của đồng chí Nađêzđa Konxtantinốpna Crúpxkaya" có đoạn viết: "Bệnh tình của đồng chí ngày càng nguy cấp, chỉ vừa mới ngã bệnh thôi, nhưng tim có vấn đề, và tri giác đã bị mất, nên không thể tiến hành phẫu thuật cho bà được. Do bệnh tình quá hiểm nghèo, 6 giờ 15 phút sáng ngày 27 tháng 2, Crúpxkaya đã vĩnh biệt chúng ta".

Có thể thấy rằng bài viết của M.Sưtayin và cách thông báo của Nhà nước cũng tạm thời không có gì khác biệt. Nhưng cũng chỉ đến đây thôi.

Tiếp đó tác giả nói: Không lâu trước đây, Santicôp và người đồng sự trong thư viện quốc gia - bà Biêrênixki đã tỏ ra không tin tưởng vào tính chất chân thật của những lời chuẩn đoán bệnh tình của Crúpxkaya.

Người đồng sự này nói: Bà ấy đã được bà Santicôp, nguyên trước đây hoạt động cách mạng cùng Crúpxkaya, giao cho các bản viết tay của Crúpxkaya để bảo quản ở thư viện.

Trong các bản viết tay đó có phần hồi ký của một nữ y tá đã từng chăm sóc cho Crúpxkaya (Người này đã từng công tác tại bệnh viện ở Điện Kremli). Bản hồi ký viết năm 1962.

Nữ y tá đã chứng minh rằng: "Trong tháng 2, trong một ca trực đêm của tôi, Crúpxkaya đã được đưa tới khoa của tôi. Bà được xếp nằm trong một phòng lớn có 2 giường. Tôi không biết Crúpxkaya được đưa vào viện từ lúc nào và vì sao lại phải vào viện. Chỉ từ sau khi bà được đưa từ lầu 4 xuống (nơi có phòng phẫu thuật), tôi mới biết bà nằm viện, lúc này tôi mới biết bà là ai. Crúpxkaya đã bị mất hết tri giác rồi. Với chức năng của một y tá, tôi phải phụ trách khoảng 10 phòng bệnh nhân.

Theo các quy định đặc biệt của bệnh viện này, đối với các bệnh nhân đặc biệt nguy kịch hoặc sau khi đã được phẫu thuật thì mỗi bệnh nhân được một y tá chăm sóc. Nhưng riêng trường hợp này lại không được xếp như vậy. Tôi không thể không chăm sóc cho các bệnh nhân khác, nhưng tôi cũng có chú ý nhiều hơn đến Crúpxkaya.

Theo trí nhớ hiện nay của tôi, tôi vẫn nhớ bà nằm tại chiếc giường phía bên phải cửa sổ, đầu giường có một cái bàn nhỏ, trên có một ngọn đèn nhỏ, phát ra ánh sáng yếu ớt. Crúpxkaya nằm đó nét mặt vô cùng bình thản, đôi mắt bà ngẫu nhiên hơi mở, bà chẳng nói gì cả.

Giáo sư Auxikin đã mổ cho Crúpxkaya, trực ban ngoại khoa là bác sỹ Nicôlaizêvích Socôlôp. Lúc đó tôi hỏi bác sỹ trực ban Nicôlaizêvích Socôlôp là Crupxkaya đã phẫu thuật gì vậy ? Ông ta ấp úng nói chẳng nên lời. Vào thời điểm đó, tức đêm 26, ngày 27 tháng 2, Crúpxkaya đã không khôi phục được tri giác và bà đã vĩnh biệt chúng ta".

Cứ theo như lời của cô y tá, thì Crúpxkaya đã được tiến hành phẫu thuật. Thế mà trong lời thông báo của cơ quan Nhà nước lại nói rằng do tim bà không tốt, và do là sợ bà sẽ chết khi phẫu thuật, do vậy đã không tiến hành phẫu thuật cho bà.

Đem so sánh hồi ký của cô y tá và lời thông báo của Nhà nước với nhau ta có thể suy đoán: Khi vấn đề nảy sinh, có phẫu thuật hay không đều phải có sự đồng ý của Ban chấp hành Trung ương Đảng.

Một điều đáng chú ý đến một sự thực cực kỳ quan trọng đó là: Trong sinh nhật lần thứ 70, Crúpxkaya không được trao tặng huân chương mặc dù đã được thông qua rồi.

Nhưng theo hồi ký của B.Đrizhô: Trong lúc hấp hối, khi tri giác được phục hồi chút ít, Crúpxkaya nói: "Các bác sỹ muốn làm gì cứ làm, tôi còn cần phải đi dự Đại hội đại biểu”. Phải chăng là Crúpxkaya cần đi dự Đại hội để phát biểu về vấn đề công tác giáo dục văn hóa?

(Hết chương II)

tieuboingoan 24-09-2008 14:50

CHƯƠNG III: LOẠI TRỪ ĐỐI THỦ
 
CHƯƠNG III: LOẠI TRỪ ĐỐI THỦ

Sự giành giật giữa Trôtxki và Stalin. Quan điểm mới - Vì sao họ lại hận thù nhau - Là cuộc đấu tranh tư tưởng hay là đấu tranh giữa người với người - Vì sao Stalin lại giành được thắng lợi.

Ngày 24 tháng 8 năm 1940, có một đoạn tin rất ngắn được đăng trên báo "Sự thật" với nội dung sau: "Luân đôn, tin ngày 22 tháng 8 (Thông tấn xã Tass). Theo đài phát Luân đôn ngày hôm nay đưa tin Trôtxki đã bị một người thân tín ám sát, bị bắn vỡ sọ, chết tại một bệnh viện ở Mêhicô". Đồng thời Thông tấn xã Tass cũng đăng tải thông tin này, trên báo "Sự thật" còn có, thêm lời bình luận của Ban biên tập.

Rất dễ nhận thấy là bài bình luận này đã viết ngay sau khi nhận được tin tức của đài phát thanh Luân đôn. Bất kể như thế nào thì rất nhiều độc giả cũng đều cho là như vậy. Ngay đến nhà báo sau khi xem bài bình luận cũng cảm thấy khâm phục những người làm việc ở báo "Sự thật" chỉ trong một thời gian ngắn như vậy mà có thể viết được những tài liệu đó - đây không phải là một việc đơn giản.

Để hiểu rõ tin vắn này, được phát trên đài, bản thân các biên tập viên biết rất rõ những tài liệu như thế này phải qua cấp nào duyệt mới được phát. Bài viết "Cái chết của gián điệp quốc tế” được đăng trên báo "Sự thật" đã được ra đời như thế nào? Lịch sử chưa có lời giải đáp. Có người đoán rằng nó được xuất phát từ văn phòng của cấp cao nhất. Chúng tôi xin chuyển đến các bạn nội dung sơ lược của bài viết này. "Điện báo đưa tin Trôtxki đã chết.

Báo chí Mỹ viết, đã có kẻ mấy năm nay sống ở Mêhicô ám sát Trôtxki. Hung thủ là R.Mortan Vanzênaise, kẻ đã từng theo đuôi Trôtxki và là nhân viên của ông ta. Trôtxki đã bị nhân dân lao động toàn thế giới phỉ báng và nhục mạ, nhiều năm đã phản bội lại giai cấp công nhân và đội tiền phong của nó - phản bội lại sự nghiệp của Đảng Bônsêvích, đã chui xuống nấm mồ. Giai cấp thống trị của chủ nghĩa tư bản nhà nước mất đi một tên nô bộc trung thành. Tình báo nước ngoài mất đi một tên gián điệp sừng sỏ trong nhiều năm, mất đi một người tổ chức và một kẻ giết người bất chấp mọi thủ đoạn với mục đích phản lại cách mạng.

Con đường phản trắc của Trôtxki đã trượt rất dài, trên vũ đài chính trị, ông ta luôn chơi trò hai mặt. Bởi vậy cho nên ngay từ năm 1911, Lênin đã sớm đặt cho ông ta biệt hiệu là kẻ "ngụy quân tử" , cái biệt hiệu chính xác này đã suốt đời bám lấy ông ta". Bài viết còn liệt kê hàng loạt những việc được coi là nghiệp chướng của Lép Đaviđôvich Trôtxki. Từ năm 1903, tại Đại hội lần thứ 2 của Công Đảng xã hội dân chủ Nga, ông ta đã tích cực ủng hộ cho quan điểm của Mantôp và những lãnh tụ Mensêvích khác.

Tháng 6 năm 1917, sau khi vào Đảng Bônsêvích, mùa xuân năm 1918, Trôtxki đã cấu kết cùng một nhóm người gọi là "phái tả" trong Đảng Cộng sản và những người cánh tả trong Đảng cách mạng xã hội, vạch ra những âm mưu hiểm độc để chống đối Lênin, rồi mưu toan lật đổ và tiêu diệt những lãnh tụ của giai cấp vô sản như Lênin, Stalin và Sveclôp.

Trôtxki vốn dĩ là một tên gian tế chuyên tổ chức những tên hung thủ giết người, là kẻ âm mưu và mạo hiểm; ông ta luôn là người đứng trong bóng tối. Âm mưu mà ông ta định thực hiện, may mắn đã không hoàn thành được, nhưng ông ta đã phát huy được tác dụng lãnh đạo trong các tội ác của mình. Hai mươi năm sau, vào tháng 5 năm 1938 trong khi xét xử âm mưu "Liên minh phái hữu của Trôtxki chống Liên Xô" đã bị vạch trần.

Trong những năm nội chiến, vào thời điểm mà nhà nước Xô Viết đang phải chiến đấu để chống lại bọn Bạch vệ và một đội quân hùng hậu của bọn can thiệp nước ngoài tấn công nước Nga, thì những hành động phản trắc và nhu nhược của Trôtxki đã làm tổn hại đến sức chiến đấu của Hồng quân Liên Xô.

Trong lần xét xử "Liên minh phái hữu của Trôtxki" chống Liên Xô, toàn bộ con đường phản bội của Trôtxki đã được phơi bày trước toàn thể nhân dân thế giới.

Theo những bị cáo đã bị xét xử trong vụ này, một chiến hữu thân cận nhất của Trôtxki đã thú nhận: Họ đã làm gián điệp cho tình báo nước ngoài, ngay từ đầu những năm 1921, từ đó trở đi, họ chính thức trở thành gián điệp quốc tế. Dưới sự lãnh đạo của Trôtxki, họ đã cung cấp nhiều tin tức tình báo cho các cơ quan tham mưu và các cơ quan tình báo của Anh, Pháp, Đức, Nhật.

Năm 1929 Chính phủ Liên Xô đã trục xuất tên phản bội Trôtxki phản cách mạng khỏi nước Nga. Khi bị trục xuất, một số tập đoàn tư bản chủ nghĩa của một số nước ở châu Âu, châu Mỹ đã ôm hắn vào lòng. Đây không phải là ngẫu nhiên, mà mọi sự đã rõ ràng, từ tất lâu Trôtxki đã phục vụ cho những kẻ bóc lột giai cấp công nhân. Trôtxki đã tự giam mình vào cái chuồng đã được thiết kế sẵn. Sự sa đoạ của Trôtxki đã vượt quá giới hạn cho phép; ông ta giết hại cả những kẻ ủng hộ ông ta; Những người bị ông ta trừ khử chính là một số phần tử đã được ông ta huấn luyện. Ông ta dạy cho chúng biết ám sát, biết phản bội, đối xử tàn bạo với giai cấp công nhân và Nhà nước Xô Viết. Trôtxki là hung thủ tổ chức ra nhiều vụ giết người: Kirốp, Quibixép, Maxim Goocki đều đã trở thành vật hy sinh của Trôtxki. Con người bỉ ổi đó đã có một kết cục thật đáng thương. Trên trán ông ta, Thượng đế đã nhìn thấy hàng chữ gián điệp quốc tế, hung thủ giết người. Cơ quan báo chí của Trung ương Đảng đã có phản ứng như thế trong việc đưa tin về cái chết của người bạn chiến đấu thân thiết nhất của Lênin, nguyên ủy viên Bộ chính trị, nguyên ủy viên Nhân dân hải lục quân. Được sự giúp đỡ của Tạp chí "Cờ", Trôtxki đã đăng một số nhật ký trong những năm hoạt động cuối đời của mình.

Vì thế, độc giả mới biết được, Trôtxki đã để lại bản di chúc viết vào ngày 27 tháng 2 năm 1940 tại một thị trấn nhỏ ở Mêhicô, đây là những gì còn lại của kẻ lưu vong này. Bản di chúc viết xong trước khi Trôtxki chết mấy tháng. Xem ra, có vẻ như Trôtxki biết trước được điều này. Cái chết của Trôtxki đã làm cho đối thủ chiến thắng ông ta tại Điện Kremli phản ứng như thế.

Trong di chúc của Trôtxki có đoạn "Trong này, tôi không cần phải phản bác lại những lời phỉ báng hèn hạ của Stalin và những người do ông ta đại diện. Trong con người cách mạng của tôi không hề mắc phải một vết đen nào. Từ trước đến nay, tôi chưa hề trực tiếp hay gián tiếp có thoả thuận bí mật gì đối với kẻ thù, cũng chưa bao giờ đàm phán với kẻ thù của giai cấp công nhân. Đã có hàng triệu kẻ thù của Stalin phải chết, nhưng họ chẳng biết mình đã mắc phải tội danh gì. Lớp người của cuộc cách mạng mới đang khôi phục lại danh dự chính trị của họ và họ đang bàn việc khen thưởng đối với những người đã bị Kremli bức hại".

Trôtxki viết tiếp: "Trong cuộc đời 43 năm hoạt động chính trị, trước sau tôi luôn là một người cách mạng, trong đó có 42 năm đấu tranh dưới ngọn cờ chủ nghĩa Mác. Giả dụ bây giờ được bắt đầu lại từ đầu, tôi đương nhiên sẽ cố gắng tránh những sai lầm này hoặc sai lầm khác, nhưng phương hướng của tôi, thì sẽ không bao giờ thay đổi. Tôi nguyện sẽ là một người cách mạng vô sản, là con người theo chủ nghĩa Mác, đi theo con đường duy vật biện chứng và là một con người vô thần, chết đi cũng không thỏa hiệp. Bây giờ so với thời thanh niên của tôi, lòng tin của tôi đối với tương lai của Chủ nghĩa Cộng sản không những tha thiết mà ngày càng kiên định hơn".

Ngày 3 tháng 3 năm 1940, Trôtxki bổ sung: "Cho dù tôi có chết trong tình huống nào, thì lòng tin vào tương lai của chủ nghĩa Cộng sản của tôi cũng không dao động". Thật là ngoài sự dự đoán của mọi người, lẽ nào lại không phải là như vậy? Nói về thời học sinh phổ thông trung học và đại học của Trôtxki, thì hoàn toàn khác với những điều mà người ta cứ nhồi nhét cho chúng tôi. Luận điểm của Trôtxki là: Không thể xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở một quốc gia, điều này được coi là cơ sở của Trôtxki chống Nhà nước Liên Xô.

Ở trong nước, cách đây không lâu, tên của Trôtxki còn xuất hiện trong nhiều ca khúc. Trong nhiều cơ quan Đảng và Nhà nước, tượng của Trôtxki còn được dựng bên cạnh tượng của Lênin. Nhưng cho đến nay, cũng cùng trong quốc gia này, tên của Trôtxki đã bị mọi người thóa mạ.

tieuboingoan 25-09-2008 18:02

Vậy thì Lép Đaviđôvich Trôtxki là người thế nào? Ông ta là thiên sứ chăng? Không phải, Trôtxki không phải là thiên sứ. Ông ta được gọi với rất nhiều tên gọi khác nhau như: "Con quỷ của cách mạng", "Người Hà Lan lâm thời" của cách mạng.

Những ông già ở Pêtrôgrát còn nhớ, những người công nhân đã công kênh ông ta vào hội trường như thế nào, hội trường của đoàn "Nghệ thuật hiện đại". Học thức của Trôtxki rất uyên bác. Là người rất có tài về chính trị, đặc biệt là tài hùng biện. Cách mạng đã tạo nên cơ hội cho Trôtxki. Cùng với căn bệnh ngày càng trầm trọng của Lênin, các nước phương Tây đã nhận định, Trốtxki chính là người kế tục cương vị cao nhất của Đảng và Nhà nước Liên Xô. Rồi đột nhiên, Trôtxki bị mất hết chức vụ, ông bị khai trừ ra khỏi Đảng, bị lưu đầy đến Alamutu, rồi bị trục xuất khỏi nước Nga, cuối cùng chết thảm thương tại Mêhicô xa xôi.

Trong suốt một thời gian dài, chúng ta tránh nói đến cuộc đời của Trôtxki, mà chỉ tập trung vào nghiên cứu những hành vi làm gián điệp và ý đồ phản trắc của Trôtxki. Nhưng ở phương Tây có nhiều cuốn sách nói về Trôtxki, bản thân Trôtxki cũng viết rất nhiều. D.A. Wolkogenop đã khuấy động sự trầm lặng bằng cách ông ta viết một cuốn truyện ký về sự nghiệp chính trị của một nhân vật cách mạng có chất chứa đầy rẫy những bi kịch và mâu thuẫn nội tại.

Gần đây, nhất là vào tháng 8 năm 1995 tức là 55 năm sau ngày Trôtxki bị ám sát, báo chí đã đăng một số bài, trong chừng mực nào đó, đã có tác dụng bổ sung thêm những thông tin bị thiếu hụt mà trước đây bị cấm đoán. Trôtxki và Stalin là hai người cùng tuổi (cùng cầm tinh một con vật) đều sinh vào năm 1879. Trôtxki lớn hơn đối thủ của mình 2 tháng. Cha của Trôtxki là một địa chủ người Do Thái, họ có một trang trại. Em gái Trôtxki - Ôliga. Cô cũng giống như anh mình, sau này trở thành nữ chiến sỹ cách mạng và sau đó đã kết hôn với Camênhép.

Năm 18 tuổi, Lep Bronstan đã tham gia vào phong trào xã hội dân chủ. Năm 19 tuổi, Lép Bronstan bắt, bị tù 2 năm ở các nhà tù Nicôlaiép, Kônsư, Ôđetsa, sau đó bị đi đầy ở Sibêri. Tại Mátxcơva, Trôtxki bị giam cùng trại với các loại tội phạm. Trôtxki đã kết hôn với một phụ nữ hơn ông 7 tuổi. Đôi vợ chồng này đã cùng nhau đi đầy ở thành phố Ieccút.

Năm 1902, Trôtxki cùng vợ và hai con gái (đứa nhỏ mới 4 tháng tuổi) làm hộ chiếu giả, từ Sibêri trốn ra nước ngoài. Cái tên Bronstan khi đi đày không còn nữa, mà chỉ còn Trôtxki của tự do.

Vậy cái tên giả này đã phát sinh như thế nào? "Tôi tự điền tên, tuổi vào các cột mục trong hộ chiếu, tôi dùng tên người tù ở nhà tù Ođetsa". Đây là lời thừa nhận của kẻ trốn tù tinh ranh. Trôtxki đi qua Viên rồi đến Luân đôn. Lúc đó Trôtxki chưa biết tiếng Anh. "Tôi đã đến Luân đôn mùa thu năm 1902, vì không biết tiếng Anh, nên phải dùng tay ra hiệu để thuê một chiếc xe ngựa và đưa cho người đánh xe một tờ giấy trong đó có địa chỉ. Đây là nơi ở của Vlađimúz Ilích Lênin".

Một năm sau, trong Đại hội lần thứ hai của Công Đảng Dân chủ Xã hội Nga, với danh nghĩa là đại biểu của Liên minh Dân chủ xã hội Sibêri, tham dự hội nghị là một kiều dân mới tới. Tại đây, do sự khác biệt về quan điểm với Lênin về ngay điều 1 của bản Điều lệ Đảng viên, Trôtxki đã trở thành một người Mensêvích. Năm 1904, Trôtxki thoát ly khỏi phái Mensêvích cùng với Aléchxander Panus đề ra lý luận: Cách mạng không ngừng, nhưng Trôtxki tuyệt nhiên không tham gia vào Đảng Bônsêvích. Trôtxki luôn cao ngạo, tự coi mình là người của Đảng Dân chủ Xã hội "Độc lập". Lập trường này khiến cho tài năng hùng biện kiệt xuất của Trôtxki được thể hiện rất rõ. Trong các sách giáo khoa lịch sử lâu nay né tránh một sự thực là: Năm 1905 Trôtxki từng lãnh đạo Xô Viết đại biểu công nhân Sanh Pêtécbua. Khi cuộc cách mạng nước Nga vừa bùng nổ, Trôtxki trở về Sanh Pêtécbua để xây dựng các chiến lũy trên đường phố. Trôtxki đã từng lãnh đạo Xô Viết Sanh Pêtécbua trong 2 tuần. Những người cách mạng ở đây đều biết tên của Trôtxki.

Nhưng cuộc cách mạng Nga lần thứ nhất bị thất bại, Xô Viết cũng bị giải thể, Trôtxki bị bắt. Ông ta lại một lần nữa lên đường đi Sibêri quen thuộc của mình. Nhưng chưa kịp đến địa điểm đi đầy, Trôtxki đã trốn thoát và một lần nữa Trôtxki lại đến Luân đôn. Năm 1907, Trôtxki tham dự Đại hội đại biểu lần thứ 5 (tức Đại hội đại biểu Công Đảng Dân chủ Xã hội Nga). Đúng lúc Stalin cũng đến dự Đại hội. Nhưng Trôtxki chẳng hề chú ý cạnh tranh chủ yếu của mình. Trôtxki lại một lần nữa không tham gia vào đội ngũ của những người Bônsêvích. Nhưng ông ta cũng chẳng tham gia đội ngũ của những người Mensêvích. Camênhép có ý thử cho người dân chủ Xã hội "độc lập" này tham gia vào đội ngũ của những người Bônsêvích của Lênin, nhưng rồi kế hoạch của Camênhép đã không thành. Con người lắm tài nhiều tật này đã không đồng ý.

Bản thân Lênin rất biết đến tài năng chính luận của Trôtxki. Thế nhưng vì Camênhép muốn lôi kéo Trôtxki về phía Lênin khiến ông ta tức giận. Trôtxki đã dùng ngòi bút sắc bén của mình để phản đối Lênin, Trôtxki gọi Lênin là: "kẻ bóc lột và đẩy phong trào công nhân Nga vào tình trạng lạc hậu". Thậm chí còn gọi Lênin là "tên độc tài dự khuyết".

Về cuộc sống của Trôtxki ở nước ngoài trước cách mạng tháng 10, có thể kể vắn tắt như sau: Khi đại chiến thế giới lần thứ nhất nổ ra, Trôtxki cũng giống như Lênin, ông ta cũng tham dự Hội nghị Simécvande. Các đại biểu đã phát biểu cương lĩnh chống chiến tranh. Năm 1916, Trôtxki bị coi là "kẻ cổ động nguy hiểm", do đó đã bị trục xuất từ Pháp sang Tây Ban Nha. Sau khi bị bắt ở Mađrít thì bị trục xuất, gia đình dắt nhau sang New York. Tuy con thuyền chính trị của Trôtxki gặp phải rất nhiều sóng gió, nguy hiểm, nhưng chính trong những năm đó, ông đã có dịp lại kết hôn lần thứ hai. Trôtxki đã cưới một nữ chiến sỹ cách mạng, bà Natalia Sietova. Bà sinh cho Trôtxki hai đứa con trai, đó là vào tháng 1 năm 1917. Tháng 2 năm 1917, cuộc cách mạng dân chủ tư sản bùng nổ ở nước Nga, Kêrenxki được đứng đầu Chính phủ lâm thời, chế độ Sa hoàng bị lật đổ, Trôtxki lập tức trở về nước. Nhưng tại Canađa, ông lại bị bắt. Xô Viết Pêtrôgrát lúc này đang gia tăng áp lực đối với Chính phủ lâm thời, buộc Chính phủ Lâm thời phải can thiệp giải thoát cho Trôtxki.

Đầu tháng 5, ông được trả tự do, trở về Sanh Pêtécbua. Trôtxki đã về chậm hơn so với Lênin một tháng. Rất nhiều người đã mang cờ đến chào đón đoàn tàu trở về của Trôtxki. Nhiều nhà báo đã viết, mọi người đến hoan hô, chào đón khi thấy Trôtxki xuất hiện. Giống như năm 1905, Trôtxki lại lãnh đạo Xô Viết Sanh Pêtécbua.

tieuboingoan 25-09-2008 18:10

Đến nay, khi chúng ta truy đến cùng chân tướng của sự việc, mọi người ngày càng bàn tán nhiều đến vai trò thực sự của Trôtxki trong cuộc võ trang khởi nghĩa tháng 10 ở Pêtrôgrát. Về mặt này có nhiều kiểu bình luận khác nhau, đương nhiên không thể tìm thấy một đáp án chính xác trong các tài liệu lịch sử của nước ta.

Vì trên thực tế, trong nhiều tác phẩm nổi tiếng đã xuất bản trước đây, trong đó có "Lịch sử Đảng Cộng sản Liên Xô”, "Bách Khoa toàn thư”, "Cuộc cách mạng Tháng Mười Xã hội chủ nghĩa vĩ đại” và nhiều tác phẩm nổi tiếng khác, tên tuổi của Trôtxki không thấy được nhắc đến nhiều; hoặc có nhắc đến cũng chỉ qua loa.

Các nhà sử học phương Tây luôn có xu hướng muốn khuyếch trương vai trò của Trôtxki. Ví dụ như chúng ta không thể tin ngay cách nói khẳng định của Cácmen, một trong những tác giả viết về Trôtxki, mà coi đó đều là thật cả. Ông này nói rằng, trên thực tế, Trôtxki dựa vào các cơ quan, báo chí của Đảng để đề cao chức Chủ tịch Xô Viết Pêtrôgrát được bầu một cách hợp pháp nhằm thực hiện đảo chính. Căn cứ quan điểm của nhà văn này là: Trong khi Lênin phải hoạt động bí mật, còn Trôtxki thì hoạt động công khai, và có quyền lực rất lớn.

Mọi người đều biết rằng, người lãnh đạo công tác chuẩn bị và thực hành khởi nghĩa vũ trang chính là Lênin. Hàng ngày Người đều viết văn kiện và sách báo, gửi cho Ban chấp hành Trung ương và cho Ban văn kiện ở Sanh Pêtécbua. Tôi nghĩ, chúng ta cũng không cần thiết phải hoài nghi và tranh luận làm gì. Còn bàn về vai trò của Trôtxki lại là một việc khác. Ở đây chỉ cần nêu một ví dụ để chứng tỏ mọi vấn đề đã rõ ràng. Đó là bài đăng trên báo "Sự thật" nhân kỷ niệm tròn 1 năm Cách mạng Tháng Mười.

Đầu những năm 30, các tạp chí có đăng bài viết này, sau đó Stalin ra lệnh bãi bỏ và cấm không được đăng nữa. Trong bài này viết: "Lênin, người đứng đầu Ban chấp hành Trung ương Đảng luôn luôn cổ vũ phong trào cách mạng và là người tổ chức thực tế của toàn bộ cuộc khởi nghĩa, còn dưới sự lãnh đạo trực tiếp của đồng chí Trôtxki, Chủ tịch Xô Viết Sanh Pêtécbua có thể nói một cách chắc chắn rằng, Đảng nên đem tất cả những công lao và thành tích mà ủy ban cách mạng quân sự đã giành được chuyển cho chính quyền Xô Viết, mà người đầu tiên có công lớn là Trôtxki". Dưới bài viết có chữ ký của Stalin. Bài đăng trên báo còn có một phần do Stalin viết.

Vậy vấn đề là ở chỗ nào, mọi người đại để không trách Lép Đaviđôvích thiếu sự lô gích và trí tuệ. Ông ta thành thạo với việc trả thù đối thủ của mình ở Điện Kremli xa xôi, đúng vậy, Trôtxki đã dùng thủ đoạn công kích cay độc. Nhưng trong đó cũng bao gồm cả những lời chế giễu, khinh thường nhạo báng, và moi móc. Năm 1922, Dân ủy bộ Giáo dục đã cho xuất bản cuốn sách "Trong 5 năm" gồm 15 bài trong đó có 1 bài nói về xây dựng Hồng quân, và một bài với tiêu đề: "Hai năm ở Ucraina ". Những bài viết này không nói gì đến vai trò của Stalin.

Trong năm 1922 còn xuất bản 2 cuốn gồm những tư liệu về cuộc nội chiến và về lịch sử Hồng quân. Lúc này mọi người cảm thấy không hài lòng với cuốn sách mang khuynh hướng này. Trong cuốn sách không hề nhắc đến vai trò của Stalin. Năm 1923, Ban chấp hành Trung ương xuất bản cuốn sách với tiêu đề "Văn hóa Xô Viết” dài 400 trang. Trong phần quân đội có đăng nhiều ảnh của những người xây dựng Hồng quân, nhưng cũng không thấy có hình ảnh của Stalin. Trong đó có một chương “Lực lượng cách mạng tháng 10 trong 7 năm sơ khai" cũng không hề thấy đả động đến Stalin. Trong cuốn sách có kèm theo hình ảnh của Trôtxki, Buxiôngni, Bulaokhen, Vôrôsilốp; còn nói đến Antônốp - Aphusêdencô, Bubônốp, Tơbiancô, Diêcơrốp, Tukhasiepxki, Ubôrêvích và những người khác.

Sau này, hầu hết trong số những người được nhắc đến trong này đều bị coi là "Kẻ thù của nhân dân" và đều bị xử bắn. Trong bài diễn văn nhân kỷ niệm 9 năm ngày thành lập Hồng quân tên của Stalin cũng không hề được nhắc tới. Ngày 2 tháng 11 năm 1927, tại hội nghị đại biểu Đảng vùng Krasnôpnesrenskhơ, Vôrôsilốp đã phát biểu về vấn đề Hồng quân. Trong lời phát biểu của Vôrôsilốp, ngay đến việc ám chỉ Stalin là người tổ chức Hồng quân cũng không có, trong đầu Vôrôsilốp không có ý nghĩ rằng Stalin là người tổ chức Hồng quân.

Mãi đến 3 năm sau đó Vôrôsilốp mới rất cẩn trọng mà chỉ ra rằng, Stalin là người tổ chức Hồng quân.

Tuy nhiên con người của Điện Kremli này cũng không vội say sưa trong chiến thắng, mà luôn phải cảnh giác với những kẻ chiến bại, kẻ thù nguy hiểm vẫn còn nhiều bài phát biểu.

Trôtxki hồi tưởng lại, lúc đó Stalin chỉ là một thành viên của bộ tư lệnh Bônsêvích. Thậm chí ông ta còn không nổi bật như những người khác. Trôtxki buồn rầu nói rằng: "Trong một tình thế có đông đảo quần chúng diễu hành thị uy, rồi có xung đột lớn xảy ra, ông ta về mặt chính trị có thể miễn cưỡng đứng được. Nhưng trong hội nghị của Bộ tư lệnh Bônsêvích, Stalin cũng chẳng làm cho ai chú ý tới mình, Stalin tư duy chậm chạp, luôn không theo kịp với nhịp độ thay đổi.

Không chỉ Zinôviép và Camênhép mà cả những người trẻ tuổi như Svéclốp, thậm chí Sôcôlinicốp khi thảo luận họ có đóng góp lớn hơn Stalin. Suốt năm 1917, Stalin chỉ đóng vai quan sát thôi. Ý đồ cuối cùng của các nhà sử học bồi bút muốn khoác lên cho Stalin vai trò của người lãnh đạo cuộc cách mạng tháng 10 là một sự ngụy tạo xấu xa đối với lịch sử". Sau khi Trôtxki bị trục xuất, các loại sách báo đã thực sự bắt đầu phát huy vai trò của Stalin. Sau khi đã có sự "thanh lọc" lớn, Stalin được đưa vào trong sách giáo khoa, trong các bộ phim, tranh ảnh...

Như mọi người đều biết, trong các thứ bừa bãi, loạn xạ ấy đã từng mấy lần được đưa lên làm tác phẩm nghệ thuật. Nhưng cho đến nay không ai có thể biết được rằng Stalin đã họp ở đâu, vào lúc nào và để làm cái gì, đã lệnh cho ai.

Tại làm sao lúc quan trọng nhất lại không thấy bóng ông ta, tại sao từ trước đến nay không ai nói đến cái Trung ương này. Tại sao Stalin lại có thể hợp pháp hóa vai trò lãnh đạo của mình đối với cách mạng tháng 10, mà cần phải nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của Stalin đối với Trung ương Đảng. Chẳng có loại hồ sơ nào, chứng cứ nào nhắc đến việc này.

Trung ương đã bố trí Svéclốp là hàng số một chứ không phải Stalin. Nói cho cùng thì đây cũng chỉ là chi tiết. Nhưng có thể thấy rằng: "Cho dù có ngụy tạo đến đâu đi chăng nữa thì cuối cùng cũng phải lộ ra". Có lẽ là Stalin, không muốn đi tìm sự nổi danh cho mình chăng? Trôtxki đã tự hỏi rồi lại tự trả lời: Không đúng. Ngược lại Stalin luôn ráo riết đi tìm sự nổi danh cho mình, nhưng Stalin luôn không đạt được điều này. Điều này đã làm cho Stalin rất đau khổ. Ông đã phải đi tìm con đường vu hồi để tiến.

Lúc đó một người muốn nổi tiếng thì phải đi vào với quần chúng, cũng có thể chỉ dùng một ngòi bút, hay dùng cái miệng khéo nói của mình hoặc giả sáng tạo ra lý luận. Nhưng đối với Stalin, những điều này, Stalin còn lâu mới có. Phương pháp thích hợp nhất đối với Stalin là, muốn được nổi danh thì phải xây dựng một cơ quan, và cơ quan này sẽ trở thành bộ máy thổi ông ta thành một lãnh tụ nổi tiếng. Theo cách nhìn của Trôtxki thì Stalin không phải là một nhà tư tưởng, cũng chẳng phải là một nhà văn và cũng chưa bao giờ là một nhà diễn thuyết.

Trong buổi lễ diễu hành nhân ngày quốc khánh tại lăng Lênin ở quảng trường Đỏ, khi quần chúng còn chưa thể thấy Stalin đứng tách ra với những nhà lãnh đạo khác ở trên lễ đài thì Stalin đã nắm được chính quyền rồi. Trôtxki vẫn chứng minh Stalin chẳng phải là một nhà lý luận: Khi Lênin còn sống, Người đã không chấp nhận Stalin vào ban khởi thảo cương lĩnh Đảng.

tieuboingoan 25-09-2008 18:15

Điều này sẽ làm nảy sinh một vấn đề: Nếu Stalin có nhiều khuyết điểm, thất thố sai lầm như vậy, thì tại làm sao không một ai dám công khai vạch mặt Stalin trước toàn thể thế giới văn minh? Thì đó chẳng phải là đáng chê trách hay sao? Thật đáng tiếc các chứng cứ lịch sử không chứng thực điều này. Ngược lại đánh giá của các tài liệu lịch sử của Liên Xô và nước ngoài là giống nhau.

Trong khi thừa nhận Trôtxki là một trong những người xây dựng Hồng quân, thì đồng thời những tài liệu lịch sử này của Hồng quân được xây dựng bằng phương pháp tàn khốc và nghiêm khắc một cách công khai, đó là 2 cách đánh giá giống nhau.

Trong những tài liệu này đã tuyệt nhiên không hề giấu giếm phương pháp huấn luyện nghiêm khắc đối với Hồng quân của Trôtxki là hoàn toàn thống nhất. Tác giả Cácmen đã chứng minh rằng "chính Trôtxki là người bật đèn xanh cho sự tàn khốc của cuộc nội chiến. Mọi hình phạt cho đến mức tử hình đều được giải thích là vì lợi ích của cách mạng.

Trôtxki và những tư tưởng vĩ đại của ông ta đã hòa làm một, hình thành một con người mặt sắt vô tình; "vô tình, tàn khốc" là câu cửa miệng của Trôtxki. Trôtxki đã xử tử tướng hải quân Xiasthơnây vì tội lãn công. Ông này là một người Bônsêvích, đã khắc phục nhiều khó khăn để cứu được hạm đội Ban Tích, đưa hạm đội này về cửa sông Nêva.

Trong giới hải quân, ông là người rất có uy tín, nhưng việc ông tỏ thái độ cứng rắn với chính quyền mới đã làm cho ông bị, hoàn tàn cô lập vì thế Trôtxki rất phẫn nộ với Xiasthơnây, nên Trôtxki đã làm mọi cách để Xiathơnây phải quy phục, và khiến cho những người khác phải run sợ.

Trong khi xét xử, Trôtxki đã trực tiếp tuyên bố Xiathơnây là một tên tội phạm nguy hiểm cần phải bắn bỏ không thương tiếc... Trôtxki còn áp dụng các biện pháp dã man khác là bắt giữ con tin, căn cứ vào mệnh lệnh của Trôtxki đã có một danh sách những  người thân của các sĩ quan ở ngoài mặt trận".

Tháng 8 năm 1919, Trôtxki đã cho ra một bản quy định cho các nhân viên. Có thể căn cứ vào 3 điều trong đó để thấy được tính chất của bản quy tắc đó.

Điều thứ tư: "Cần phải bắt tay ngay vào việc thành lập phòng đặc biệt trừng trị những kẻ gây trở ngại cho việc xây dựng quân đội".

Điều thứ 6 "Mỗi một Ủy viên chính trị cần phải biết đích xác gia cảnh của một người chỉ huy... Điều này có 2 nguyên nhân: Một là khi người chỉ huy bị hy sinh trong chiến đấu, tiện cho việc giúp đỡ gia đình họ.

Thứ 2 là, khi chỉ huy có ý định phản bội, thì lập tức phải bắt giữ các thành viên trong gia đình...".

Điều 8: "Phòng đặc biệt phải phối hợp chặt chẽ với phòng chính trị và Tribunan... để nhanh chóng trừng phạt tội phạm". (Tribunan là một loại tòa án thời kỳ đầu chính quyền Xô Viết để xét xử những tội phạm phản cách mạng và những tội phạm khác.) Trôtxki đã tự mình chấp hành mọi quy tắc. Trong một số văn kiện lịch sử của chúng ta có miêu tả sự tàn khốc của Trôtxki như sau: Một trung đoàn, khi chưa có lệnh đã tự động rút khỏi phòng tuyến, Trôtxki biết được ông đã hạ lệnh xét bắn luôn viên chỉ huy. Tuy nhiên, Trôtxki cảm thấy như thế vẫn chưa đủ, ông ta ra lệnh cho cả Trung đoàn đứng thành hàng ngang, cứ 10 người ông ta lấy ra một người hành quyết ngay trước mắt mọi chiến sỹ khác.

Ngay trong thời kỳ chiến tranh, cũng như thời kỳ hậu chiến, giữa các vị chỉ huy và trong quân đội đã lưu truyền rất nhiều chuyện về Trôtxki. Có một đoàn tầu hỏa rất nặng, cần phải có 3 đầu máy mới kéo nổi, đây là một hình ảnh ấu trĩ của một số chỉ huy cơ động đặc biệt. Trôtxki chưa từng đi lính, Trôtxki không có khát vọng trở thành Nguyên soái. Trôtxki trở thành ủy viên hải lục quân chỉ là ủy viên nhân dân mà thôi, chứ không phải là tư lệnh quân đội. Đúng là Trôtxki chủ trương, trong các ủy viên quân sự Cách mạng cần có chức vụ Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang. Khi đó người đảm nhiệm chức vụ này là Yo.Yo. Wacaikits, sau này là Camênhép. Hai người đều là thượng tá của quân đội cũ. Trừ việc tạm thời đến Mátxcơva trong một thời gian ngắn ra, Trôtxki đã đảm nhận chức vụ Chủ tịch ủy ban quân sự trong thời gian hai năm rưỡi. Chính những ngày nắm quyền trên cương vị này, Trôtxki đã tự chuốc lấy không ít kẻ thù. Đoàn xe bọc thép của Trôtxki đã đi qua nhiều nơi khó khăn nhất, người ta có hai tâm trạng muốn đoàn xe đến và sợ đoàn xe đến. Họ chờ đợi vì, Trôtxki có quyền lực lớn trong tay, ông ta luôn ra tay giúp đỡ bộ đội mỗi khi gặp khó khăn. Điều này toàn quân kể cả các tướng soái ai cũng biết. Thuốc men, hàng hóa dự bị được đưa đến nơi cần thiết nhất. Còn nguyên nhân của sự sợ hãi đó là: Ai cũng biết tính khí ngang ngược của Trôtxki. Trôtxki luôn tỏ ra không khách sáo ngay cả với chỉ huy và chính trị viên có thể giao cho tòa án xét xử và cách chức họ. May mà trên xe luôn luôn có những chuyên gia quân sự và cán Bộ chính trị để Trôtxki kịp thời trám vào những chỗ trống ở ngoài mặt trận.

Để phân rõ địch ta, các nhân viên trong đoàn xe đều mặc áo da và trên tay có đeo phù hiệu, những nhân viên cảnh vệ và nhân viên công tác có phương thức đeo phù hiệu theo quy định sẵn. Trên các phù hiệu này có dòng chữ: "Chủ tịch ủy ban quân sự cách mạng Trôtxki". Phù hiệu này do Nhà máy in tiền bạc làm. Trên các phù hiệu đều có đánh số hiệu và được phát cho từng người một. Nếu ai đánh mất phù hiệu, thì phải bị khử ngay.

Trong đoàn xe của Trôtxki gồm có văn phòng, thư viện, y tế, đài vô tuyến, điện báo, có đội ô tô riêng, thậm chí còn có cả xưởng in riêng. Tại xưởng in có tờ báo "Trên đường”. Báo này không chỉ phát cho Bộ Tư lệnh Tập đoàn quân, Sư đoàn hay Lữ đoàn mà còn phát đến tận tay các chiến sĩ Hồng quân ở các ga. Những bài đăng trên báo này được các báo địa phương đăng lại và phát cho nông dân dọc hai bên đường tàu.

Nhà máy in này còn in cả những mệnh lệnh lớn như lời hiệu triệu hô hào của Trôtxki. Những mệnh lệnh trấn áp tàn khốc những người Côzắc ở vùng Weishkaya, Miculinshkaya, Yelanshkaya cũng được xuất phát từ đây. Những người Côzắc ở vùng này đã chống lại ủy ban cách mạng địa phương một cách quyết liệt. Còn ủy ban cách mạng lại máy móc chấp hành những chỉ thị không chín muồi của Phương diện quân miền Nam. Vị ủy viên hải lục quân này đã nổi cơn thịnh nộ đối với những tên đầu sỏ hư hỏng không tuân lời này với lời lẽ cứng rắn, mạnh mẽ. Trôtxki nói rằng: "Phải nghiền nát những tên phản bội xấu xa này và đào huyệt chôn chúng! Đối với chúng thì giết không cần hỏi tội ! Đối với các cư dân Côzắc này nếu ai dám chống lại thì quyết không được nương tay.”

Trong tâm linh của Trôtxki, những tội ác không thể gột rửa được, không chỉ là những cuộc giết chóc đẫm máu ở sông Đông, tội của ông ta không chỉ là cưỡng bức Tư lệnh Tập đoàn quân kỵ binh số 2. F Mirônôp, khiến cho ông này bị chết trong nhà.ngục Butenski năm 1921.

Bàn về Trôtxki, D.Vônkôgơnôp đã viết: "Đối với Trôtxki, lý tưởng cuộc cách mạng tháng 10 là một bộ phận của cách mạng thế giới, là mục tiêu cao nhất. Để thực hiện được mục tiêu này, ông ta cho rằng tinh thần đặt lên trên tất cả những cái gì cao quý khác, kể cả đối với sinh mạng". Một trong những phương pháp để tiến hành chỉnh đốn quân đội là luôn dùng đến thủ đoạn bạo lực và khủng bố.

tieuboingoan 25-09-2008 18:18

Theo như báo cáo của Vôrônhépsư ta thấy: "Công tác tòa án quân sự dã chiến đã được triển khai, người bị bắt đợt đầu là những binh lính đào ngũ, các tổ chức Xô Viết, đại biểu của công nông binh, ủy ban dân nghèo và các chủ gia đình phải chịu trách nhiệm về việc cho những kẻ đào ngũ ẩn náu. Việc xử oan đối với những kẻ đào ngũ đầu tiên này đã phát huy tác dụng. Việc duy trì hình thức này là rất cần thiết".

Nói một cách thực sự cầu thị, đối với những bài báo được đăng trên các báo trung ương giống như các báo cáo không phát hiện ra được những văn kiện có tính chất ngăn chặn hay chỉ trích. Từ đó có thể thấy được rằng việc xử tử bừa bãi những kẻ đào ngũ, đã được rất nhiều ủy viên Trung ương biết, thậm chí vấn đề này cũng đã được bộc lộ tại Đại hội đại biểu lần 8 của Đảng Cộng sản Nga. Nhưng phái “quân sự đối lập" chống Trôtxki lại không giành được sự ủng hộ của Đại hội. Bản thân Trôtxki đã dùng nhiều cách khác nhau để cường điệu rằng, việc ông thực thi những chính sách hà khắc là đã được sự đồng ý của trung ương.

Nhưng điều đó không có nghĩa là, trong khi đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch ủy ban quân sự cách mạng, Trôtxki không phạm phải những sai lầm to tát nào, mà còn nhiều sai lầm là đằng khác, trong đó có sai lầm về việc xác định ưu thế chiến lược trong hành động của quân đội, xác định phương hướng đột kích chủ yếu. Còn không cần phải nói đến những sai lầm về cách làm cụ thể của ông ta nữa, thể hiện cụ thể ở chỗ là ông ta đã xử tử nhiều vị chỉ huy trung thành của cách mạng, rồi dùng những thủ đoạn khủng bố để đối phó với nông dân...  Tất cả những việc này đã được Lênin dự liệu trước. Quan hệ tốt, xấu giữa Trôtxki và Stalin là một nhân tố quan trọng gây nên sự chia rẽ trong Ban chấp hành Trung ương. Trong Di chúc, Người đã chỉ ra cách để tránh bị chia rẽ.

Nhưng bản Di chúc đó đã bị giấu biệt đi mất, vậy là sau khi Lênin mất, Trôtxki và Stalin đã bắt đầu cuộc chiến giành quyền lực. Hàng chục năm nay, người ta nói đi nói lại với chúng tôi, đây là cuộc đấu tranh tư tưởng. Như vậy, Trôtxki là người của phái cực tả theo quan điểm kiên trì cực đoan quá khích, người đã từng biến đất nước thành một trại lính cực lớn để đấu tranh với nhau, ở đó mọi người phải sống, phải chiến đấu, công tác theo kỷ luật của quân đội. Ông ta còn đấu tranh vì sự nghiệp siêu công nghiệp hóa của đất nước, xây dựng một đội quân lao động lớn dưới sự lãnh đạo của mình, thông qua bộ máy quan liêu.

Còn Stalin thì ngược lại, ông là người kế thừa những kế hoạch xây dựng chủ nghĩa xã hội của Lênin. Đến nay, mọi việc đã hoàn toàn rõ ràng, đây không phải chỉ là cuộc đấu tranh tư tưởng, mà là một cuộc đấu tranh giữa người với người. Mục tiêu của cuộc đấu tranh chỉ có một giành lấy chính quyền. Tư tưởng này đã phát huy tác dụng dẫn dắt bổ trợ. Việc tranh giành quyền lực giữa các lãnh tụ không còn là lạ nữa. Nhưng mãi đến tận gần đây, sau những năm 70, sự việc mới được làm sáng tỏ. Trôtxki thuộc vào nhóm người phản đối Stalin - nhóm người đấu tranh vì sự nghiệp công nghiệp hóa, kinh tế có kế hoạch, tranh thủ đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế, tập thể hóa nông nghiệp, phản đối việc dựa dẫm vào phú nông.

Đúng vậy, trước tình hình của đất nước, những khái niệm chín muồi trên đây là có liên quan đến kế hoạch 5 năm của Stalin, tất cả đều được sản sinh từ trong đội ngũ những người thuộc phái phản đối. Vào thời kỳ trước tháng 2 năm 1923, phái của Stalin nhận định rằng, cần phải dựa vào những người nông dân trung thực, không bắt họ phải hy sinh vì lợi ích của công nghiệp hóa. Kinh tế có kế hoạch đã từng bị chế nhạo là: sự chi phối của lãnh tụ chứ không phải là kế hoạch. Năm 1927, trong cuộc đấu tranh chống Trôtxki, Stalin đã nhận được sự ủng hộ từ Môlôtốp, Vôrôxilốp và một số người khác. Stalin nói, chúng ta cần gì xây dựng những công trình quốc gia trên sông Đơnhiép, chẳng khác nào người nông dân cần một cái máy ghi âm mà không phải là con bò sữa.

Thật khó mà tin được rằng, từ năm 1923, phái phản đối lại yêu cầu làm kế hoạch 5 năm và tự mình đặt ra là một bộ phận cấu thành của kế hoạch đó. Điều mà mọi người đều biết đó chính là kế hoạch 5 năm lần thứ nhất của Stalin ! Sau khi đã trục xuất Trôtxki, Stalin đã hoàn toàn nắm được quyền chủ động thực thi kế hoạch của phái Trôtxki, việc tiến hành cưỡng ép tập thể hóa để "đội quân lao động" được giám sát chặt chẽ xây dựng nhà máy, thành phố, biến đất nước -trở thành một trại lính của một đội quân có kỷ luật nghiêm khắc. Nếu sau này sự việc phát triển chứng minh rằng bản thân Stalin trên thực tế cũng chỉ là phần tử Trôtxki. Như vậy, người ta sẽ hỏi rằng: Trong giữa thập kỷ 20 họ tranh cãi không ngừng về việc gì vậy? Ngay từ thời nội chiến, sự xung đột, va chạm của Trôtxki và Stalin đã xảy ra nhiều lần.

Sau khi Lênin mất, sự xung đột, va chạm này trở nên công khai, thù địch nhau, vậy ai là người đầu tiên gây sự? Ai là người quyết tâm đẩy sự căng thẳng trong quan hệ giữa họ ngày càng dâng cao?

Các tư liệu của chính giới không thấy đề cập đến vấn đề này. Thần thoại của cái gọi là đấu tranh tư tưởng vẫn chiếm vị trí chủ đạo. Trước mắt, những động cơ cá nhân, hãy tạm chưa truy xét Tuy nhiên, thời gian gần đây trên báo chí đã đăng nhiều bài viết phá tan sự yên lặng và đạp đổ những giáo điều cũ kỹ. Giáo sư B.Sirôtkin lần đầu tiên đã mạnh dạn giải thích động cơ âm thầm trong mối quan hệ đối địch không thể điều hòa giữa hai vị lãnh tụ. Việc hai vị lãnh tu, đối địch với nhau chỉ mang lại cho quốc gia những tai họa không thể lường hết mà thôi.

Bài viết của Giáo sư có tiêu đề "Phần tử Trôtxki là hạng người thế nào", đó là một lần thử nghiệm hữu ích độc đáo, ông thử đưa ra những đầu mối về quan hệ lẫn nhau của những chi tiết đan xen giữa Stalin và Trôtxki trong những năm giữa thập kỷ 20. Giáo sư nhấn mạnh rằng, đây chỉ là quan điểm của riêng cá nhân giáo sư. Bài viết này có ý nghĩa hơn các bài của chính giới. Vì nếu không làm sáng tỏ chân tướng của các sự việc bên trong Điện Kremli sau khi Lênin mất, thì thật khó lý giải về động cơ mưu sát tại biệt thự ở một thị trấn nhỏ của Mêhicô 10 năm sau đó. Toàn bộ sự thật đều được bắt đầu từ người hầu như không có tội. Năm 1924, lúc xuất bản tập 3 của tuyển tập Trôtxki, cuốn sách này có tựa đề "1917", tức là năm xảy ra cách mạng tháng 10. Nội dung cuốn sách không có gì đặc biệt. Nhưng cuốn sách đã vấp phải sự phản ứng mạnh mẽ.

Ngày 26 tháng 11 năm 1924, trên tờ "Sự thật" lập tức có đăng tải 2 bài: Một bài của Camênhép với tựa đề "Chủ nghĩa Lênin hay chủ nghĩa Trôtxki", một bài khác của Stalin với tựa đề "Chủ nghĩa Trôtxki hay là chủ nghĩa Lênin". Tiếp sau 2 bài trên còn có nhiều bài báo khác của các tác giả Bukharin Zinôviép và Crúpxkaya...được đăng trên tờ "Sự thật" đã kịch liệt phê phán cuốn sách. Mũi nhọn của những bài phê phán này không chỉ nhằm vào riêng cuốn sách "1917", mà nó còn nhằm vào lời tựa của cuốn sách của Trôtxki với tiêu đề là: "Bài học của cách mạng Tháng Mười". Thái độ của các tác giả này đối với các cuốn sách là như thế nào, từ các tiêu đề của bài viết để phản bác lại phía địch có thể thấy rõ được.

Bài viết của Bukharin có tên gọi: "Không nên viết về lịch sử cách mạng Tháng Mười như vậy" còn bài viết của Zinôviép có tiêu đề: "Chủ nghĩa Bônsêvích hay là chủ nghĩa Trôtxki", còn bài viết của Cúpxkaya có tiêu đề: Bàn về "Bài học từ cách mạng Tháng Mười".

tieuboingoan 25-09-2008 18:23

Để chứng minh công tác phát triển đảng viên mới, nhân dịp kỷ niệm Lênin, Lep Đavinôvích đã hứa với mọi người như thế nào, ngày 09 tháng 12 năm 1924, tờ "Sự thật" có đăng bức thư của Trôtxki gửi cho Gikhơychơ đề ngày 01 tháng 4 năm 1913, lúc đó Trôtxki đang là một người phản đối Lênin. Trong thư có đoạn viết: "Hiện tại toàn bộ hệ thống chủ nghĩa Lênin đang chứa đầy nhân tố nguy hiểm dẫn đến tự tan rã. Những người công nhân trong một số nhà máy và những người vô sản không biết chữ", sau khi xem đoạn văn này đều giật mình kinh hãi. Từ những tin tức mà Đại hội 14 truyền ra, những người này đã bị hù dọa, và bức thư đã được tìm thấy trong kho lưu trữ, khiến cho nhiều người chưa được rèn rũa bản lĩnh chính trị cảm thấy hoang mang do dự. Họ nhận định rằng, những điều được gọi là "Người sáng lập ra cách mạng tháng Mười" và "Người anh hùng của cuộc nội chiến" là những lời tự bạch trong cuốn sách của Trôtxki. Trôtxki là một món hàng có giá trị của Mensêvích, là phần tử luôn ngầm chống đối Lênin. Thì ra uy tín của ông ta trong Đảng đã được thổi phồng lên như vậy? "Cuộc bút chiến" giữa Stalin và Trôtxki đã diễn ra hơn 2 tháng liền.

Tháng 01 năm 1925, tại hội nghị toàn thể Trung ương, chủ nghĩa Trôtxki đã bị khiển trách, mọi người nói rằng đây là phiên bản của tinh thần phái dân chủ xã hội ở châu Âu. Hầu hết mọi người trong hội nghị đã nhất trí thông qua quyết nghị này, những ý kiến phản đối chỉ có hai người: X.Racopski và Pytacôp, Zinôviép và Camênhép còn yêu cầu khai trừ Trôtxki ra khỏi Bộ chính trị. Stalin lại đề xuất một ý kiến khác -  bãi miễn chức vụ Chủ tịch ủy ban cách mạng nước cộng hòa, và đại đa số đại biểu dự hội nghị đã bỏ phiếu tán thành kiến nghị của Stalin.

Ngày 20 tháng 01 năm 1925, trên báo "Sự thật" có đăng bức thư của Trôtxki nói về việc ông ta bị cưỡng bức từ chức. Bức thư này căn cứ vào nội dung phong phú trong bức thư phản bác tháng 11 năm 1924 với tiêu đề "Sự bất đồng giữa chúng tôi". Nhưng, bức thư đó là để chống trả lại sự trách cứ đối với ông ta. Vào thời điểm đó bức thư không được công bố, nó được lưu giữ trong kho lưu trữ tới 64 năm sau, cho đến mãi năm 1988 nó mới được phát hiện. Năm 1989 Giáo sư B.Sirôtkin lần đầu tiên cho đăng bức thư trên các báo chí Liên Xô, nhưng nội dung cũng bị cắt xén đi nhiều.

Khi tuyên bố từ chức Chủ tịch ủy ban quân sự cách mạng, Trôtxki bác bỏ việc gán cho ông ta mọi loại tội danh, nhưng ông ta nói là sẵn sàng chịu mọi hình thức kỷ luật của Đảng. B.Sirôtkin viết rằng: "Nguyên nhân thực sự của việc tước bỏ danh hiệu "Người sáng lập ra cách mạng tháng Mười" và "Anh hùng của cuộc nội chiến”, bất kể là lúc đó hay sau đó một thời gian ngắn (sau sự xét xử lẫn lộn trắng đen của những năm 30, lúc đó Trôtxki đã thành "hung thủ” "gián điệp" và "phần tử khủng bố”) cũng không được tuyên bố cho Đảng và nhân dân biết.

Trên thực tế thì lúc đó đã xảy ra việc gì vậy? Theo những điều mà chúng ta được biết hiện nay thì Vlađimia I lích đã tha thứ cho hành vi "phi chủ nghĩa Bônsêvích" trước cách mạng háng Mười của Trôtxki. Tưởng rằng sự việc chẳng có gì phức tạp, vì quá trình tranh luận giữa Trôtxki với Gikhơychơ đã kết thúc từ trước, khi ông gửi thư cho với Gikhơychơ.

Nhưng vì sao mà Trôtxki và những đối thủ tranh luận khác lại không nghĩ đến bản Di chúc của Lênin. Có thể trả lời đầy đủ các vấn đề này, khi sự việc nảy sinh ra hay không, trong một chừng mực nào đó có thể trả lời rằng, nó được đề cập đến trong văn kiện của Đảng, đó là căn cứ vào đề nghị của Camênhép.

Ngày 21 tháng 11 năm 1924, Ban chấp hành thành ủy Mátxcơua đã thông qua quyết nghị với nội dung như sau: cuốn "Bài học của cách mạng tháng Mười" của đồng chí Trôtxki là một hành động vi phạm thô bạo nghĩa vụ đảng viên, đã được thông qua tại Đại hội 13 và cũng là một tác phẩm xấu làm ảnh hưởng đến sự đoàn kết trong Đảng...”

Nếu như nói việc phát hành tác phẩm này của Trôtxki là hành vi vi phạm nghĩa vụ đảng viên, thế thì việc không công bố bản Di chúc của Lênin là hành vi gì vậy? Giáo sư B.Sirôtkin thuộc Học viện Ngoại giao viết: Trong tác phẩm "Bài học của cách mạng tháng Mười", Trôtxki một lần nữa miêu tả lại đêm trước của cuộc khởi nghĩa vũ trang tháng Mười, hành vi phản bội giai cấp của Zinôviép và Camênhép (trong bức thư đăng trên tờ “Đời sống mới" họ đã tiết lộ kế hoạch của Đảng Bônsêvích). "Điều này chủ yếu ám chỉ di huấn của Lênin có đoạn chỉ ra: "Việc phản bội giai cấp của Zinôviép và Camênhép trước cách mạng tháng Mười đương nhiên không phải là ngẫu nhiên..."

Đúng vậy trong di huấn của Lênin còn chỉ ra tiếp "Đối với hành vi phản bội này, việc truy cứu tội của hai người như vậy là quá nhẹ, giống như việc truy cứu trách nhiệm của việc phi Bônsêvích của Trôtxki trước đây". Tuy nhiên hình ảnh Trôtxki "con quỷ cách mạng" đã dần phai mờ và người ta cũng đã quên rồi. Nhưng các đối thủ chính trị của ông vẫn không buông tha con bài "phi chủ nghĩa Bônsêvích của Trôtxki" để tiến hành trả thù ông. So sánh giữa hành vi phi chủ nghĩa Bônsêvích của Trôtxki trước cách mạng tháng Mười và tội của Zinôviép và Camênhép tiết lộ "tiểu tiết" của kế hoạch Bônsêvích, thì không hiểu rằng tội của Trôtxki sẽ nặng hơn bao nhiêu lần.

Ngoài ra, Trôtxki cũng ngầm đồng ý rằng di chúc bí mật của Lênin đã được “tiết lộ ra" và lưu truyền ở nước ngoài, cùng với Giôn - Ridơ, một phóng viên Mỹ có quan hệ mật thiết với Trôtxki, thì ngay từ những năm 1925, Mars Ixthơman đã xuất bản cuốn sách có tiêu đề "Nước Nga sau cái chết của Lênin", cuốn sách này đã đưa ra một cách nguyên văn bản Di chúc tương đối chuẩn xác, và còn đăng cả bức thư của Crúpxkaya trước đây - sau khi Lênin mất được một năm, Crúpxkiaya đã viết bức thư đó cho Trôtxki, trong thư có đoạn viết: "Thái độ của V.I.Lênin đối với anh... đến chết cũng không thay đổi".

Cái hay của sự việc ở chỗ bản di chúc của Lênin là "bí mật của Đảng" cho dù Trôtxki hay đối thủ của Trôtxki thì đều không thể trực tiếp dẫn lời trong Di chúc của Lênin. Việc biện luận xung quanh bài viết "Bài học của cách mạng tháng Mười", từ đầu chí cuối đều được tiến hành theo kiểu nguyên tắc "râu ông nọ cắm cằm bà kia". Một số người lấy danh nghĩa Bộ chính trị để doạ khai trừ Trôtxki, một lần nữa ép ông ta phải nhận là có sai lầm, ngày 01 tháng 9 năm 1925, trong bài viết "Bônsêvích" ông ta phải tự mình công khai tuyên bố cắt đứt quan hệ với phóng viên riêng là Mars Ixthơman, và hơn thế nữa những điều mà tác giả này đã viết về Di chúc của Lênin chỉ là "những lời giả tạo".

Sau khi Zinôviép và Camênhép giúp Stalin một lần nữa tái chức Tổng Bí thư thì cả ba người đều cảm thấy mình đã có được một chỗ dựa chắc chắn: Bởi vì, giữa họ đã thông qua một quyết nghị không cho phép sao chép Di chúc của Lênin, cả ba người đều theo đuổi lợi ích của cá nhân mình.

Đột nhiên Trôtxki lại phá vỡ "thỏa thuận" của họ, gây ra một cuộc tranh luận trong Đảng. Không, Lép Đavinôvích quyết chẳng phải là một chú cừu non, tuyệt nhiên không phải là một chú cừu non dễ bảo. Ai cũng nghĩ rằng chính Trôtxki đã làm cho kẻ thù của mình phải chịu những đòn đầu tiên là vạch trần âm mưu quỷ kế của họ. Nếu quy đến cùng thì nguyên nhân gây nên sự đối đầu giữa họ là do những yếu tố khách quan tạo thành, và điều này dường như có vẻ ngược lại chân tướng của sự thật.

Theo lời của Bachanốp chứng minh rằng, Trôtxki là người thuộc loại cuồng tín. Trôtxki tin tưởng vào chủ nghĩa Mác. Sau này ông ta nói ông ta hoàn toàn tin tưởng vào Lênin và chủ nghĩa Mác. Sự tin tưởng sâu sắc đó là không thay đổi... Ông ta cúi đầu trước Đảng và ông ta cũng có nhận định rằng Đảng chính là vũ khí hoàn hảo nhất của cách mạng thế giới, nhưng từ trước tới nay ông ta không hề từ bỏ quan điểm tư tưởng của mình, cho đến tận lúc hấp hối, ông cũng không nghi ngờ, quan điểm của mình...

tieuboingoan 25-09-2008 18:24

Tuy nhiên, ba năm sau thắng lợi của cách mạng tháng Mười, Lênin vẫn nói rằng, cách mạng Xã hội chủ nghĩa không thể chỉ thực hiện ở một quốc gia, nhưng cuối cùng Lênin cũng không thể không nhận ra là quan điểm về Xã hội chủ nghĩa của mình cần phải có những điều chỉnh căn bản.

Giống như việc cắt bỏ chữ "thế giới" trong khẩu hiệu "cách mạng xã hội chủ nghĩa thế giới muôn năm" tháng 4 năm 1917 khi diễn thuyết ở một ga xe lửa ở Phần Lan. Sau này, người ta đã cắt bỏ mấy chữ đó trong các bài diễn thuyết của Lênin. Lênin rất giỏi phát hiện những mâu thuẫn giữa học thuyết và hiện thực khách quan, Lênin đã từng nghiên cứu từ đầu đến cuối những lý luận của chủ nghĩa Mác bàn về cách mạng thế giới, đề ra được kế hoạch mới về con đường đi lên Chủ nghĩa xã hội - Đó chính là chính sách kinh tế mới, thế nhưng đến ngay cả những người bạn thân cận nhất của Người cũng cảm thấy rất khó hiểu về những kế hoạch mới này. Trôtxki vẫn là người ủng hộ cách mạng thế giới đến cùng.

Đầu năm 1919, ông đã viết một bản báo cáo bí mật gửi Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Nga (b), trong báo cáo có viết: Ở phương Tây, những sự kiện lớn rất có thể sẽ không phát sinh nhanh chóng, do vậy ở đây thời gian chuẩn bị cho cách mạng cần phải là một thời gian dài. Không còn nghi ngờ gì nữa, lực lượng của Hồng quân chấp hành chính sách giữ gìn hòa bình ở châu Á là cực kỳ quan trọng, nhưng chưa thể so sánh được với châu Âu. Hiện nay con đường tới Ấn Độ so với con đường đến Hungari Xô Viết có thể thông thoáng hơn, nhưng cần một đội quân phát huy được vai trò to lớn hơn ở châu Âu, lực lượng này có thể phá vỡ trạng thái cân bằng của quan hệ thực dân không ổn định ở châu Á và trực tiếp thúc đẩy các cuộc khởi nghĩa vũ trang của quần chúng để đảm bảo thắng lợi cho các dân tộc bị thực dân áp bức ở châu Á. Trôtxki không hoài nghi tính đúng đắn của tiến trình vu hồi này, nó giống như muốn đi đến Luân đôn hay Paris thì có thể vòng vèo một số thành phố của Apganixtan, Bănglađét...

Ông còn hưng phấn một cách bất bình thường mà thông báo rằng: "Trong một vài tháng trước đây, tôi đã từng đưa ra kiến nghị xây dựng một đội kỵ binh (từ 3 trên 4 vạn chiến sỹ) và có ý định phái họ đến làm nhiệm vụ ở Ấn Độ". Sau khi Trôtxki đăng phần văn kiện bí mật đó trên báo "Giáo sư" , các độc giả phải giật mình kinh hãi. Biện pháp xử lý đối với việc này là, hoặc là dìm nó đi, hoặc là lựa chọn những tin tức, có khuynh hướng để đăng báo rồi dùng biện pháp khẳng định một cách tuyệt đối hoặc thủ đoạn tầm chương trích cú để thay thế cho phương pháp phân tích mà lý giải những việc đã qua. Những người bị gò bó bởi phương pháp tư tưởng này đang tỉnh ra. Họ đã mở ra một chân trời mới cho mình. Có lẽ Trôtxki đã từng hy vọng như thế. Nhưng kế hoạch mạo hiểm đưa quân sang Ấn Độ của Trôtxki lúc đó đã không được sự ủng hộ của Ban chấp hành Trung ương.

Để dấy lên ngọn lửa cách mạng thế giới, cho dù gặp phải bất kỳ khó khăn gì cũng không làm giảm nhiệt tình cách mạng của Trôtxki cho đến lúc chết ông ta vẫn ôm ấp lòng tin huyễn hoặc là cách mạng thế giới tất nhiên sẽ tới. Năm 1938, ông thậm chí còn thành lập Quốc tế thứ tư - Chuẩn bị tiến hành thành lập quốc tế của cách mạng thế giới. Nhưng ông đã bị trục xuất sau sự việc này.

tieuboingoan 25-09-2008 18:29

Trước ngày khai mạc Đại hội 15, Trôtxki đã bị khai trừ Đảng tịch, và đến tháng 01 năm 1928 ông bị đi đày ở Alamutu. Nơi Trôtxki bị đi đày ở cách Mátxcơva 4000 km, cách ga tàu hỏa gần nhất là 250 km và cách biên giới Trung Quốc khoảng 250 km.

Tuy vậy, ông vẫn không ngừng tiến hành các hoạt động chính trị. Nhưng bắt đầu từ cuối tháng 10 năm 1928, đối với Trôtxki cùng vợ và con, mọi nguồn sách báo, thư từ từ bên ngoài đã hoàn toàn bị cắt đứt. Trôtxki nhận được bức thư của người con gái đang ốm ở một bệnh viện Mátxcơva gửi tới. Bức thư đến được tay Trôtxki phải đi mất 73 ngày đường, khi đó, con gái ông đã bị khai trừ Đảng tịch và bị đuổi việc. Khi người cha hồi âm lại cho con gái thì cô ta đã chết. Bức thư của người con gái thứ hai ốm yếu cũng mất 43 ngày và cũng giống như chị mình, bị khai trừ Đảng tịch và cũng bị đuổi việc. Vào trung tuần tháng 12 năm 1928, Cục Bảo vệ an ninh chính trị quốc gia đã phái một đại biểu toàn quyền mang theo một văn kiện từ Mátxcơva đến cho Trôtxki yêu cầu ông ta dừng ngay việc lãnh đạo phái đối lập.

Nếu như ông không chấp hành, thì sẽ đặt vấn đề thay đổi chỗ ở của Trôtxki. Trôtxki đã gửi thư trả lời cho Ban chấp hành Trung ương và Ban chấp hành quốc tế Cộng sản bảo ông từ bỏ những hoạt động chính trị, có nghĩa là bảo ông từ bỏ cuộc đấu tranh vì lợi ích của giai cấp vô sản quốc tế. Nhưng ông không thể dừng cuộc đấu tranh đã kéo dài suốt 32 năm này được, cũng có nghĩa là dừng toàn bộ cuộc sống chính trị của đời ông. Do vậy mà ông không thể phục tùng yêu cầu có tính chất thông điệp cuối cùng của Cục Bảo vệ an ninh chính trị quốc gia. Một tháng sau, Bộ chính trị Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô đã biểu quyết với đại đa số phiếu để thông qua quyết nghị trục xuất Trôtxki ra khỏi lãnh thổ Liên Xô. Bukharin, Ricốp và Tômxki đã bỏ phiếu phản đối.

Chính lúc Chính phủ Liên Xô và các Đại sứ quán của Liên Xô ở nước ngoài đang nghiên cứu xem nước nào đồng ý, tiếp nhận Trôtxki, khi ông bị trục xuất, lại vẫn là vị thẩm phán ở Cục Bảo vệ an ninh quốc gia được đặc phái đến gặp Trôtxki lần nữa. Vị thẩm phán đã đưa cho Trôtxki xem một phần trích ngang biên bản cuộc họp đặc biệt ngày 18 tháng 01 năm 1929 của tòa án Cục Bảo vệ an ninh quốc gia.

Trong đoạn trích có viết: Trôtxki bị trục xuất ra khỏi lãnh thổ Liên Xô, là vì đã có hành động phản cách mạng. Điều này được biểu hiện ở chỗ, ông đã tổ chức nhiều hoạt động phi pháp chống lại chính đảng Xô Viết, reo rắc những ngôn luận chống Xô Viết, hơn thế nữa lại còn chuẩn bị đấu tranh vũ trang để chống lại chính quyền Xô Viết. Sau khi nhận được phần trích yếu này của viên thẩm phán, Trôtxki cực kỳ phẫn nộ, ông giao cho đặc phái viên thẩm phán này một bản tuyên bố với nội dung như sau: "Ngày 20 tháng 1 năm 1929, tôi tuyên bố bản quyết nghị của hội nghị đặc biệt của Tòa án Cục Bảo vệ chính trị an ninh quốc gia ngày 18 tháng thăm 1929, thực tế đây là một loại tội phạm, về hình thức là hành vi trái pháp luật của Lép Trôtxki".

Ngày 22 tháng 1 năm 1929, Trôtxki cùng vợ, con trai lên xe ô tô, sau đó đi xe trượt tuyết, rồi lại lên ô tô đến ga Blôngtai, rồi đi tàu trở về Mátxcơva. Con người, nguyên là ủy viên Bộ chính trị, Chủ tịch ủy ban quân sự cách mạng nước Cộng hòa đã như phát cuồng mà gào lên rằng, họ không thể hoàn toàn làm trái nguyện vọng của ông, trục xuất ông ra khỏi đất nước, đây là quyết định chưa qua xét xử, do vậy quyết định này là không hợp pháp. Lúc này người ta còn trách Trôtxki hồ đồ. Năm 1922, chính Trôtxki đã tán thành Ban chấp hành Trung ương toàn Nga và thông qua bản nghị quyết ấy, giao cho Cục Bảo vệ an ninh chính trị quốc gia có quyền trục xuất phần tử phản bội hoạt động chống lại Nhà nước Xô Viết ra khỏi lãnh thổ Liên Xô. Vì thế lúc bấy giờ những người tài giỏi, trí thức cũ của Nga không qua xét xử các nhà triết học, các nhà văn, các học giả cũng bị trục xuất. Chẳng phải ai khác, chính Trôtxki đã dùng cánh tay yếu ớt của những trí thức, thuộc thế hệ một để đẩy người dân Nga đi mưu cầu hạnh phúc, rồi cũng chính ông lại kêu là văn hóa quý tộc bị cách mạng tháng 10 lật đổ, chung quy lại cũng chỉ là sự bắt chước hình thức bề ngoài của phương Tây một cách tương đối cao mà thôi. Văn hóa quý tộc không phải là cái để nhân dân Nga hưởng thụ, nó chưa hề có sự cống hiến nào đối với văn hóa của nhân loại. Lịch sử có những sự kiện giống nhau đến kinh ngạc! Tư tưởng của Trôtxki bị coi là sự mô phỏng đáng xấu hổ của trào lưu tư tưởng phái dân chủ xã hội châu Âu. Còn bản thân ông lại là kẻ thù nguy hiểm nhất của chính quyên Xô Viết. Tại một nhà ga nhỏ, ở trong rừng hoang vu ở tỉnh Cuôcsưkhơ, Trôtxki phải trải qua 12 ngày đêm trên đoàn xe lửa đặc biệt dưới sự giám sát của cảnh vệ, ông ta luôn cáu gắt đã cự tuyệt việc đi Thổ Nhĩ Kỳ, đây là quốc gia duy nhất đồng ý tiếp nhận phần tử bị trục xuất này. Trôtxki yêu cầu đưa ông ta đến Đức. Cục Bảo vệ an ninh chính trị quốc gia đã trả lời rằng, đây là việc rất khó. Họ đã trao đổi với những người có trách nhiệm ở Mátxcơva rất nhiều lần. Trong tình hình cực kỳ bí mật, người dẫn đầu toán người đi theo Trôtxki đã cho gọi Sécgây, con trai và vợ ông đến để từ biệt, tại một đoạn đường sắt nằm sâu trong rừng rậm. Bão tuyết bắt đầu ập đến, nên cuộc gặp gỡ phải kéo dài thêm vài ngày nữa. Đầu máy xe lửa hàng ngày phải chạy từ sáng sớm đến một ga gần nhất để lấy lương thực. Cuối cùng họ nói với Trôtxki rằng, nước Đức không nhận người bị trục xuất. Do vậy, quyết định cuối cùng vẫn là đưa ông đến thành phố Ixtambun, Thổ Nhĩ Kỳ. Trôtxki kiên quyết phản đối, nhưng điều đó chẳng có ý nghĩa gì, mà xe lửa lại chuyển hướng chạy về phương Nam, có lẽ sẽ chẳng ai tưởng tượng được rằng, trước đây không lâu trước mắt ông là một bức tranh rất đẹp. Với đoàn xe thiết giáp nổi tiếng với đội quân công tác quần áo chẽn bằng da, đã làm cho Bộ tư lệnh Phương diện quân và tập đoàn quân sợ phát run lên.


Ngày 10 tháng 2 năm 1929, đoàn xe đặc biệt. đã đến Ôđétxa, trong các toa xe có đầy những nhân viên đặc biệt của Cục bảo vệ an ninh chính trị quốc gia. Sau khi xuống tàu, họ định đi tàu thủy, rời Ôđétxa, nhưng do băng đóng trên mặt biển, tàu không thể đi được. Dường như số phận của kẻ bị trục xuất bị đùa cợt vậy, nhưng điều đáng để chế diễu là, Trôtxki đã ngồi trên con tàu mang tên "Ilích" để rời khỏi Tổ quốc. Từ sự việc đó đến nay, Trôtxki vẫn tâm tâm niệm niệm không quên được là: ông đã viết lời tuyên án thế nào đối với đại biểu đặc phái toàn quyền của Cục Bảo vệ Chính trị quốc gia. Tuy Trôtxki đã thẳng thắn kháng nghị lại một cách thô bạo đối với ông ta, nhưng ông ta lại dùng bạo lực để bức hại Trôtxki. Trôtxki nhận định rằng, việc đưa ra những lời cảnh cáo là điều tất yếu: việc khôi phục lại bộ mặt thật của Cách mạng tháng Mười là không thể tránh khỏi, thời gian sẽ không còn xa nữa. ông hy vọng, quốc tế Cộng sản và Đảng Cộng sản Liên Xô căn chân chính, sớm muộn gì, cũng sẽ tìm ra kẻ tổ chức và thi hành việc bức hại ông. Sau cuộc hành trình 22 ngày trên biển Đen, Trôtxki đã đến Thổ Nhĩ Kỳ. Vợ và con trai ông cùng đi, có 4 nhân viên an ninh đi hộ tống gia đình họ. Thổ Nhĩ Kỳ đã trở thành mảnh đất nương thân của ông trong 4 năm.

Năm 1932, ông nhận được thông báo là ông bị tước bỏ Quốc tịch Liên Xô. Chỉ đến ngày 19 tháng 2, báo chí Liên Xô mới đưa tin về hành động đối với Trôtxki. Nhưng con tàu "Ilích" đã dừng tại cảng Ixtambun. Tin tức về sự việc này rất ngắn và được đăng ở một vị trí không quan trọng trong tờ báo. Cùng ngày, trên tờ báo còn đăng một tin tức đổi tên thành phố Trôtxki ở vùng Samara tỉnh Volga thành Khapaepskhơ, còn thành phố thứ hai Casrêna cũng tên là Trôtxki, mãi đến tận tháng 8 năm 1929 người ta mới đổi tên cho nó. "Người Hà Lan lâm thời" của cách mạng thế giới này lại từ một quốc gia này di cư tới một quốc gia khác. Ông đã từng đi qua Thổ Nhĩ Kỳ, Đan Mạch, Na Uy... có thời gian còn sống tại Paris. Và sau này ông chuyển đến Mêhicô cho dù ở bất cứ chỗ nào, ông cũng không dừng công việc một phút nào cả. Lượng sách mà ông viết rất lớn, rồi có cả các bài văn, bài phê bình, nhưng điều gây thú vị nhất cho mọi người là những bức thư, nhật ký, ghi chép, tạp lục của ông. Đương nhiên một trong các nhân vật chủ yếu trong các tác phẩm của ông là đối thủ đã giành được thắng lợi trước ông. Trong mọi phương diện, từ lý luận chính trị đến cuộc sống gia đình, Trôtxki luôn chú ý đến kẻ đã giành thắng lợi ở Điện Kremli. Cần phải chỉ ra rằng, đối với các sự việc nằm trong tương lai gần thì Trôtxki có con mắt nhìn thấu được sự việc rất chính xác. Còn nhìn từ góc độ lịch sử thì ông là người không biết nhìn xa trông rộng. Ông là nhà chiến thuật xuất sắc, nhưng không phải là một nhà chiến lược. Stalin trước sau vẫn coi mình là một người bình thường. Do vậy, ông cần được sùng bái. Sau khi đã thông qua sự phân tích, đánh giá như vậy Trôtxki đã tụt xuống đến mức như một kẻ bịa đặt bình thường. Ông đã từng nói cho Bukharin biết một sự việc vào năm 1924. Lúc đó, tuy Bukharin là người thân cận nhất của Stalin, nhưng Bukharin vẫn giữ được mối quan hệ hữu hảo với Trôtxki. Bukharin đã nói với Trôtxki rằng: "Tôi vừa từ chỗ Khơba trở về, ông có biết là ông ta đang làm gì không ? Ông ta bế đứa bé 1 tuổi ở nôi lên, ông ta cầm tẩu thuốc hút rồi thở vào mặt đứa bé...". Trôtxki ngắt lời nói: "Ông nói láo!". Bukharin lập tức phản bác nói rằng: "Đúng tôi nói thực đấy!". Đúng vậy, đó là tôi nói thực. Đứa trẻ lúc đó không chịu được khói thuốc đã khóc ré lên, nhưng Khơba chỉ cười lớn mà nói rằng: "Không vấn đề gì, điều đó làm tăng thêm sự cứng cáp mà...". Bukharin bắt chước rất hài hước động tác giọng nói Grudia của Stalin. Trôtxki nói: "Điều đó chẳng phải là sự dã man của lũ người man rợ hay sao!” Bukharin nói: "Ông lại không hiểu Khơba rồi, ông ta luôn là người như vậy, rất đặc biệt...". Cũng giống như dự đoán của Trôtxki, Hítle cũng muốn tấn công Stalin, ông ta cũng dự đoán là Stalin muốn kết bè cánh với Hitle thành liên minh khiến người ta phải khiếp hãi.

Ngay từ ngày 22 tháng 9 năm 1930, Trôtxki đã viết: "Stalin đã dùng liên minh bán nước xấu xa này để trả giá cho cái hòa bình... mà ông ta không lấy được... Trong mỗi một giai đoạn mới, Hít le lại đòi Mátxcơva phải trả giá cao hơn. Hôm nay Stalin đã giao "Ucraina" cho người bạn Mátxcơva tạm thời bảo quản, ngày mai Hít le sẽ nêu ra vấn đề ai sẽ là chủ nhân của Ucraina . Bất kể là Stalin hay Hít le, họ đã phá bỏ rất nhiều điều ước. Liệu Hiệp ước liên minh mà họ đã ký có thể kéo dài bao lâu ?.." Trước khi chết 10 ngày, Trôtxki có viết một bài cuối cùng, trong đoạn kết của bài viết có nói: "Nê-rô cũng giống như những sản phẩm của thời đại mình. Nhưng sau khi ông ta chết, tượng của ông ta đều bị đập phá hết, mà tên tuổi của ông ta xấu xa đến mức không thể ngửi được. Sự báo thù của lịch sử còn đáng sợ hơn sự báo thù của bản thân Tổng Bí thư".

(Nê-rô : Hoàng đế La Mã (37-38) năm 54 Công nguyên. Là ông vua tàn bạo, hiếu sắc, nhưng có lòng tự tôn rất cao. Do thi hành chính sách đàn áp nên không được lòng dân, bị các tầng lớp xã hội La Mã phản đối.)

tieuboingoan 25-09-2008 18:38

Nhưng, sự báo thù của Tổng Bí thư cũng đã ghê gớm lắm rồi! Tổng Bí thư luôn chú ý đọc các bài báo của Trôtxki đăng trên các tạp chí báo chí trên thế giới. Việc này tuy không vinh quang gì nhưng các bài viết không bao giờ chịu quỳ gối trước kẻ thù hiểm ác nhất này.

Theo những điều được biết hiện nay, có bộ phận chuyên môn lựa chọn những bài dịch của Trôtxki được đăng mới nhất. Những bản dịch xong phải đưa ngay cho Stalin 1 bản. Do sợ sự trả thù của Tổng Bí thư. Trôtxki đã phải chịu sự hù doạ đến kinh hồn bạt vía.

Để viết ra được những tác phẩm chống Stalin này, Trôtxki đã phải trả một giá rất đắt, bởi vì các bài báo, tác phẩm, thư tịch của Trôtxki đã phải trả bằng sinh mạng của những người thân của Trôtxki ở nước Nga. Đứa con gái đầu của Trôtxki đã kết hôn với một viên giám ngục năm 19 tuổi. Cô ta và các con sống ở Lêningrát, nhưng sau này cô cũng bị đi đày ở Sibêri, và cuối cùng cô chết trong trại tập trung.

Trong lần kết hôn thứ nhất, Trôtxki có 2 người con gái. Khi ông bị đi đày ở Alamutu cô con gái thứ hai là Linna đã bị chết vì lệnh lao. Cô con gái cả bị trục xuất khỏi Liên Xô và đã tự sát ở Đức năm 1933. Chồng của họ đều là những chiến sỹ đã tham gia trong cuộc nội chiến, nhưng sau đó cũng bị chết một cách thê thảm trong trại tập trung.

Lần kết hôn thứ hai, vợ Trôtxki cũng sinh cho ông được 2 người con trai là Lep và Sécgây. Việc tiến hành báo thù không chỉ diễn ra ở ngay trên lãnh thổ đất nước, mà rất nhiều người đã rơi vào cảnh giam cầm trong các nhà lao, trại tập trung, ở đây chỉ vì lý do họ bị coi là người của Trôtxki.

Hành động báo thù còn được diễn ra cả trên lãnh thổ của đất nước khác. Cụ thể là người con trai cả của Trôtxki đã bị chết một cách bí hiểm tại Paris. Theo sự chứng thực của báo chí nước ngoài, ví dụ như một tờ báo được nhiều độc giả tín nhiệm ở Italia có đăng về tin này trên tạp chí "Câu chuyện họa báo" với nội dung: Lep (con trai Trôtxki) là một trong những trợ thủ quan trọng nhất của Trôtxki khi ông đang sống lưu vong đã chết một cách thần bí.

Điều này đã khiến Stalin vô cùng tức giận khi tuần báo "Nước ngoài" của Liên Xô cho đăng tải bài viết này. Lep đã có một quyết định mất cảnh giác là đi mổ ruột thừa tại một cơ sở khám bệnh ở Mirabơ - Paris của một kiều dân Nga. Ngày 16 tháng 2 năm 1938, anh ta đã chết trong tay kẻ giết người tại phòng khám này.

Bài viết đó còn nói rằng, một bác sĩ ngoại khoa nổi tiếng đã phẫu thuật cho anh ta, và kết quả phẫu thuật là rất thuận lợi. Nhưng sau 2 ngày, khi các bác sỹ gặp Lep ở ngoài hành lang thì thấy quần áo trên người anh ta xộc xệch, toàn thân nóng rực sốt cao, chỗ vết mổ rộng hoác, chảy rất nhiều máu. Các bác sĩ lập tức phẫu thuật lần 2 cho anh ta, nhưng không kịp và người bệnh đã chết.

Sau việc con trai của mình bị chết, Trôtxki đã tuyên bố : Ông cảnh cáo, tuy rằng hiện thời ông không có trong tay những chứng cứ cụ thể là con trai ông chết dưới bàn tay của Cục Bảo vệ an ninh chính trị quốc gia, nhưng nguyên nhân thực sự của cái chết thì ông đã biết rõ cả rồi.

Ông đưa ra 6 tài liệu có liên quan, điều này cũng đủ khiến mọi người phải suy nghĩ. Trong cuốn nhật ký ghi chép hàng ngày, người cha đau khổ này đã tuyệt vọng mà kêu rằng: "Thật đáng thương, Natasa đáng thương của tôi (vợ)!".

Trong cuộc đấu tranh đẫm máu này, tất cả những người con của Trôtxki đều lần lượt ra đi. Trong gia quyến của mình, chỉ còn lại một bà vợ và đứa cháu ngoại 8 tuổi. Trôtxki phải chăng đã dự đoán và linh cảm được cái chết của đứa con trai chính là tiếng chuông cảnh báo cuối cùng đối với bản thân mình.

Phải chăng mục tiêu tiếp theo là đến lượt ông chăng? Điều này không còn nghi ngờ gì nữa. Hành động săn lùng Trôtxki đã có từ lâu rồi. Nhưng người ta cũng rất khó ra tay: Phải chăng những kẻ truy tìm ông không biết cách và cần phải nghiên cứu thời gian, địa điểm để sát hại ông, hay là vì những kẻ truy tìm ông không vội xúi giục những kẻ săn lùng ra tay hành động, mà bọn săn lùng ông đã có một kế hoạch trả thù ông rất hiểm độc, để từng bước tiêu diệt dần những người thân thuộc của ông, nhất định ông không thể tránh được kẻ thù hiểm ác nhất của mình ngày một đến gần.

Điều này khiến cho ông biết rõ rằng ông bị báo thù là đương nhiên. Khi còn ở Ôslô, một kẻ không rõ tung tích đã đột nhập vào nơi ở của Trôtxki, với ý đồ định cướp đi những tài liệu lưu trữ của ông.

Ở Paris, tủ sắt của ông cũng bị cạy ra, 70 kg văn kiện, tài liệu đã bị thiêu hủy hết. Sau khi đến Mêhicô, trong thời gian đầu Trôtxki ở nhà của một họa sĩ tên là Lêbêra, sau đó ông chuyển đến một biệt thự ở ngoại ô Mêhicô. Biệt thự này ở đại lộ Viên, chung quanh có tường cao, có người bảo vệ suốt 24 giờ, muốn vào biệt thự này, phải qua một cửa chắc chắn và phải bấm chuông trước. Bên ngoài có cảnh sát khám xét người ra vào biệt thự.

Như vậy có thể nói là biệt thự được canh phòng rất nghiêm ngặt, không ai có thể vào biệt thự mà không bị phát giác.

Nhưng ngày 20 tháng 5 năm 1940 có khoảng 20 nhân viên mặc cảnh phục và quân phục, do một viên thiếu tá dẫn đầu đã xâm nhập vào nhà ở của Trôtxki, dường như họ đã nắm rõ mọi ngõ ngách trong nhà, không một chút chậm trễ, họ tới chỗ buồng ngủ, trên giường lớn có hai người đang nằm trong chăn kinh hãi tỉnh dậy, đoàn quân đã dùng súng máy bắn thẳng vào 2 người, theo những chứng cứ sau này được biết họ đã bắn khoảng 300 phát đạn.

Đây chính là lần họ dự định kết liễu tính mạng của Trôtxki, nhưng ông và vợ của mình đã may mắn được cứu thoát. Dùng súng máy để gây sát thương, đạn được bắn vào từ 3 hướng: từ phía cửa phòng của đứa cháu ngoại, từ phía cửa phòng làm việc và từ cửa phòng ngủ. Giả dụ họ thật sự nằm ở trong đó thì chẳng có vận may nào cứu được họ

Nhưng lúc đó họ đang nấp ở một góc và nằm im thin thít. Chỉ có thằng cháu ngoại là bị thương nhẹ, xước ở chân do đạn gây nên. Những kẻ tập kích sau khi bắn hết đạn đã nhanh chóng tháo chạy, lúc đó người giúp việc và nhân viên bảo vệ liền chạy vào, họ kiểm tra rồi chạy ra ngoài cửa, không phát hiện ra dấu vết bị cậy nào.

Vậy bọn giết người đã vào bằng lối nào? Họ phát hiện ra ở cửa bên cạnh phòng ngủ còn sót lại quả lựu đạn giả.Vậy bọn giết người mang lựu đạn giả đi để dùng vào việc gì vậy?

Theo sự suy đoán tại hiện trường của cảnh sát, có khả năng nó được dùng để xóa dấu vết. Còn người bị hại là Trôtxki lại có cách nhìn nhận khác, các loại văn kiện và tác giả của nó mới là điều cần phải xóa.

Đúng vào lúc bắt đầu cuộc điều tra, những kẻ bí mật đã làm cách nào để đột nhập vào căn nhà, thì một trong những vệ sỹ của Trôtxki, 25 tuổi, người Mỹ đã bị mất tích. Khoảng sau một tháng, thi thể của anh ta đã được tìm thấy. Thi thể của anh ta bị vùi trong vườn của ngôi nhà bị tập kích.

Các cảnh sát ở Cục cảnh sát Mêhicô cho rằng, người vệ sỹ Mỹ đó là trợ thủ cho bọn khủng bố, chính anh ta là kẻ đã mở cửa rồi cùng đồng bọn đào tẩu sau khi hành động xong, và sau đó chính anh ta cũng bị trừ khử để bịt đầu mối. Bộ phận cảnh vệ cũng đồng ý với nhận xét này. Nhưng bản thân Trôtxki thì không tin vào nhận xét đó. Và ngược lại, Trôtxki đã cho đóng một tấm biển kỷ niệm trên đó viết: "Kỷ niệm Robert Lecton. Huth - Hát 1915-1940".

Cục cảnh sát kiên quyết tìm tông tích của những kẻ khủng bố. Tổng thống Mêhicô bày tỏ thái độ quan tâm sâu sắc đến sự việc này. Ông đã đón tiếp rất nồng hậu gia đình Trôtxki vừa từ Ôslô đến vì Chính phủ Liên Xô tuyên bố rằng, Trôtxki lấy Na Uy làm nơi để hoạt động chống đối, nên yêu cầu Na uy cưỡng chế Trôtxki đi nơi khác.

Tổng thống đã phái đoàn tàu hỏa đặc biệt của mình đến đón Trôtxki tại cảng Mêhicô. Ông đã tiếp đãi Trôtxki bằng những nghi thức cao nhất, và còn tuyên bố Trôtxki là khách của Chính phủ. Tiếp sau đó, một thời gian rất ngắn, Cục trưởng Cục Cảnh sát chính trị bí mật đã rỉ tai Tổng thống rằng, người đã giúp đỡ tên đầu sỏ khủng bố này là một họa sĩ nổi tiếng Mêhicô. Ông ta đi theo Stalin.

Việc xóa sổ Trôtxki lại một lần nữa bị thất bại, nhưng tính mạng "Người Hà Lan lâm thời" của cách mạng thế giới này đang nằm trong sự quản chế chặt chẽ của Stalin. Hiện tại, hành động mưu sát cuối cùng cũng được ra tay.

Sự kiện mưu sát Trôtxki tuy đã trải qua hơn nửa thế kỷ, nhưng chỉ đến những năm 1990, chúng ta mới biết được là nó đã xảy ra như thế nào. Xung quanh ý đồ mưu sát Trôtxki của các hung thủ đó là một câu chuyện ly kỳ, nhưng đã bị tiêu tan như bọt xà phòng.

Tên của anh ta là Rh.Mordan.Phandenretsh, là một trong những người thân cận nhất của Trôtxki, và cũng là một người theo đuôi Trôtxki. Nhưng phương án hành động mưu sát ngay từ lúc bắt đầu đều nằm trong vòng bí mật. Trừ một số chi tiết lặt vặt thì không có thêm một tình tiết nào mới. Và đương nhiên các tình tiết đó, luôn trở thành những tin tức giật gân hàng đầu.

Ngày 20 tháng 8 năm 1940, một tên hung thủ đã đột nhập vào phòng của Trôtxki, đứng đằng sau chiếc ghế ông ngồi và xem lướt qua bài văn ông đang viết, rồi hung thủ lùi lại một bước, rút từ trong tay áo ra cái cào, bổ thật mạnh vào đầu Trôtxki, lúc đó Trôtxki lập tức đứng dậy, kêu to lên, xông vào định nắm lấy tay hung thủ, để hắn không thể tấn công tiếp được nữa, rồi Trôtxki đẩy tên hung thủ ra và chạy vội ra khỏi phòng làm việc.

Do mệt quá, ông phải dựa vào lan can ở ban công của phòng ăn để nghỉ. Các vệ sỹ nghe thấy tiếng chạy lại và từ trong phòng làm việc lại có tiếng kêu, lần này là tiếng kêu của hung thủ bị đánh.

Trôtxki cố nhịn đau, nói cần phải cho hung thủ sống, để hắn nói ra ai là kẻ đã phái hắn đến đây. Đầu của Trôtxki đã bị thương, các bác sỹ sau khi kiểm tra vết thương trên đầu của ông thì rất lo lắng, họ lập tức đưa ông đến khám ở bệnh viện. Tại đó, vết thương của Trôtxki đã được tiến hành hội chẩn và được các bác sĩ giỏi nhất Mêhicô trực tiếp phẫu thuật. Nhưng cuối cùng do vết thương ở não quá nặng. Lép Đaviđôvích Trôtxki đã mất hồi 19 giờ 20 phút ngày 21 tháng 8 năm 1940.

Đại để chúng ta đã biết sơ qua về vụ mưu sát ở biệt thự ngoại ô Mêhicô, nhưng đương nhiên trong vụ mưu sát này còn có nhiều nghi vấn. Ví dụ, hung thủ làm sao có thể vào được nhà của Trôtxki? Lần mưu sát này và lần mưu sát trước có gì liên quan với nhau không? Số phận của hung thủ sau này sẽ như thế nào? Cuối cùng thì hung thủ là người thế nào? Anh ta tự một mình hay là đo ai sai bảo? Sự việc mà được ỉm đi suốt một thời gian dài hơn nửa thế kỷ thì nay đã được mọi người bắt đầu nhắc tới.

tieuboingoan 25-09-2008 18:42

Thời kỳ trước đây, đây là một vấn đề cấm được nhắc tới, nhưng nay đang dấy lên trào lưu đăng tải các chứng cứ để vén bức màn của vụ mưu sát này. Mỗi một hàng, mỗi một chữ đều đã bắt đầu xuất hiện tên thật của kẻ giết người, hắn là Ramon Maicađen.

Về sự kiện này, Y.Pabôrốp căn cứ vào những tài liệu mà ông thu thập được hồi những năm 50 đã làm cho người ta rất thích thú. Lúc đó, ông đang công tác tại Mêhicô, và là một chuyên viên văn hóa! Ông đã được tiếp kiến với nhiều người, chứng kiến nhiều sự việc, và sau này chính họ lại trở thành bạn hữu của ông. Đại ý phần tài liệu này nhằm mục đích tiết lộ cho nhân dân được biết một cách tỷ mỉ về hành động muốn xóa xổ Trôtxki, đây chỉ là lần thử nghiệm thứ nhất. Về sự việc này, nhà mỹ thuật Tigơ Libêra cho rằng theo lời kể của Y.Babôrốp: "Trên các báo chí của chúng ta đã nói quá nhiều rằng kẻ giết người trong vụ án Trôtxki chính là Philíp, hắn là người Do Thái, sống ở Pháp.

Hiện tại chúng ta đều đã biết, đứng đằng sau Philíp là bác sỹ Gơrigơri Rabinôvích, đại biểu của Hội chữ thập đỏ Liên Xô ở New York. Dưới trướng của anh ta còn một kiều dân Tây Ban Nha tên là Caclôt Contrêrats, anh ta mang trong mình dòng máu của Nga và ltalia.

Tại thành phố Mêhicô ngay từ những năm 1928, tôi đã biết anh ta. Lúc đó, anh ta từ Quốc tế Cộng sản đến đây để giúp đỡ về công tác Đảng, tên thật của anh ta là Victoria Vêtali. Nhưng chúng tôi và những người Tây Ban Nha đều gọi anh ta là Ênhiêát Sanmonti. Dưới Contrêrats còn có 3 thuộc hạ tâm đắc từ Mátxcơva đến, họ đều dùng tên giả để thực hiện những nhiệm vụ do Stalin giao phó.

Cả 3 người trước kia đều đã từng là quân nhân trong quân đội Tây Ban Nha, đồng thời là học viên của Học viện Quân sự Mátxcơva. Họ là Máctinêt, Anvarêt và Ximonnít. Họ là một nhóm 4 người do Đavít Anpharô Xikhairôt chỉ huy. Rabinôvích nhận chỉ thị cần thiết từ 2 người Mátxcơva đầy quyền lực này. "Đồng chí Baburô" nổi tiếng Tây Ban Nha là một nhân vật chủ yếu trong 2 con người đó. Ở Tây Ban Nha anh ta còn gọi là "đồng chí Côtôp" và "tướng quân Lêonnôp" Tên thật của anh ta là Lêônit Aitinhcung.

Tại Mátxcơva họ đã lãnh đạo việc thành lập một phòng hành động đặc biệt để xóa sổ Trôtxki. Trong sự việc này thì Ramon Maicađen là một tên tay sai bình thường. Y được lệnh chui vào trong nhà ở của Trôtxki, xác định cho Xikhairôt biết vị trí các phòng của ngôi biệt thự này.

Sau khi Xikhairôt không làm được, nên Maicađen bất đắc dĩ trở thành hung thủ chủ yếu...". Ramon Maicađen là ai? Tên thật của anh ta mãi tới năm 1950 mới được Kuaong, một nhà khoa học về tội phạm làm rõ: Haim Ramôn Maicađen Du. Rinh. Anh ta đã ở Mêhicô được hơn nửa năm, trên hộ chiếu của anh ta có viết: "Tên họ: Tôni Babiji; Nơi sinh: Nam Tư", đã từng phục vụ trong quân đội nước cộng hoà Tây Ban Nha và đã giành được quân hàm thiếu tá.

Nhưng xung quanh nhân vật thần bí này, anh em của hắn còn biết rõ hơn những người khác. Người anh em của hắn tên là Louis Maicađen, anh ta là người Liên Xô đã về hưu. Anh từng là giáo viên cửa trường Đại học Ma-đrít và từng sống ở một thị trấn nhỏ ngoại ô Ma-đrít. Louis đã từng sống ở Nga 40 năm, ngoài ra còn có một thời gian sống ở Pháp.

Trong thời gian rất ngắn này, anh ta không hề tiết lộ với bất cứ ai về người anh em của mình. Mà cho đến tận bây giờ anh ta mới bắt đầu nói. Lần đầu tiên anh ta đã trả lời nhà báo "Lao động" Louis chứng thực rằng: Đúng Ramôn, người anh của anh ta và mẹ của họ đều làm việc ở Bộ Nội vụ dân ủy Liên Xô, thuộc nhóm người do Lêonít Kôtốp lãnh đạo.

Ngày 20 tháng 8 năm 1940, khi Ramôn "hành sự", còn cách địa điểm nhà Trôtxki 100 m đã có hai chiếc xe khác nhau đỗ ở đó đợi anh ta, trong đó có mẹ và "đồng chí Paburô" tức là Lêonít Aitingcung đang đợi anh ta trong xe. Do việc ám sát không thành, nên kế hoạch bị lỡ.

Theo lời các vệ sĩ của Trôtxki, chúng đã dùng một loạt súng lục ổ quay để bắn tên khốn nạn chui vào phòng làm việc của Trôtxki ý đồ muốn dùng hiện trường này để tìm ra kẻ giấu mặt ở phía sau, nhưng hung thủ lại kêu to lên: "Có một người! Tôi không rõ hắn lắm. Họ... Tôi bị trói chặt cả hai chân, hai tay ! Họ bắt mẹ tôi làm con tin !". Trong những ghi chép của Paburô có đề cập đến tình tiết: "Giả sử Lêonít lựa chọn Maicađen thi hành nhiệm vụ này mà bản thân anh ta cũng đồng tình, thì có lẽ điều này khi được tiết lộ ra có ý nghĩa như một trò đùa.

Theo lời chứng thực của các nhân viên điều tra vụ ám sát Trôtxki, Aitingcung có quan hệ rất mật thiết với con gái địa chủ Tây Ban Nha ở Cu Ba tên là Ai. Utstaxia Maria Cari tát dơri Riô, còn có quan hệ với mẹ của Mencađen một người đàn bà lại có bộ mặt rất ưa nhìn.

Sau đó từ năm 1940 về sau, do yêu cầu của công việc, tướng quân thường nghỉ tại căn nhà ở Mátxcơva, vì một lý do nào đó mà hành vi mưu sát "bị lộ" không đúng cách thức nên tướng quân bị truy cứu trách nhiệm, năm 1954, toà án quân sự đã xử tước quyền tự do của ông ta 12 năm". Tiện đây cũng nói luôn là, vì đã có công thực hiện kế hoạch xoá sổ Trôtxki, Lêôrút Aitingcung được tặng thưởng huân chương Lênin.

Maicađen đã bị toà án tối cao Mêhicô xử 20 năm tù. Anh ta đã kể một cách tường tận từng hành động khi đột nhập vào nơi ở của Trôtxki: Người nữ thư ký được Trôxki ưa chuộng vì cô đã phát huy được vai trò rất tốt của mình, và theo đề nghị của cô, Lép Đaviđôvích Trôtxki có lúc phải dịch một số tài liệu có liên quan đến Đệ tứ quốc tế. Còn Maicađen giả làm người giao nhận tài liệu, những người cảnh vệ coi anh ta là người của Trôtxki do vậy đã để anh ta tự do đi lại trong nhà.

Trong ngục, Maicađen cảm thấy cuộc sống rất thoải mái, anh ta được ở một căn phòng riêng rộng rãi, có đầy đủ thiết bị, thậm chí còn có cả ti vi, vợ anh ta được vào thăm mỗi tuần 2 lần.

ục cảnh sát còn cho biết, ở bên ngoài có một số người còn chuẩn bị cho anh ta vượt ngục. Nhưng khi anh ta biết được hành động này, anh kiên quyết từ chối vượt ngục. Sau khi Stalin chết, người ta thấy không còn ai nhắc đến đề nghị vượt ngục nữa. Người tù này rất mãn nguyện khi để ý đến điểm này, hơn thế lại luôn tỏ thái độ rất cẩn thận, tự cảm thấy là người được may mắn, không thể loại trừ một trường hợp là: Kẻ giết người mà còn sống thì kẻ chủ mưu luôn không yên tâm. Họ chuẩn bị cho Maicađen vượt ngục, rồi nhân đó khử luôn.

Sau khi hết hạn tù, Maicađen đã được tự do. Theo lời của người anh em của anh ta, thì năm 1961 trong tình hình không làm rùm beng, không tặng anh ta danh hiệu anh hùng của Liên Xô, nhưng cấp cho anh ta một căn hộ không lớn ở Sôcôn-Mátxcơva.

Ngoài ra, mỗi tháng anh ta còn được cung cấp 400 rúp để dưỡng lão, còn được quyền đi nghỉ mát ở biệt thự Marahuôpca. Vì thế mọi người hầu như đã quên anh ta. Ở Mátxcơva, cuộc sống của anh ta tương đối khó khăn. Hàng ngày có thể thấy anh ta xếp hàng dài để mua khoai tây và chen chúc nhau trên tuyến ô tô buýt - bất kể là bản thân anh ta, hay người vợ anh ta là một phụ nữ Inđiêng của Mêhicô không biết nói tiếng Nga. Tất cả mọi thứ đó làm cho anh ta đau khổ: Xếp hàng dài để mua hàng hoá mà vẫn luôn thiếu. Anh luôn bị dày vò, cuối cùng đã quyết tâm đi Cu Ba.

Năm 1978, anh đã chết tại Cu Ba. Ngày nay trên nghĩa trang công cộng Mátxcơva Cônsôvô, anh nằm tại đây, trên bia mộ của anh có viết chữ: "Rôphét Ramôn Ivanôvích anh hùng Liên Xô". Anh được chôn ở đây, nhưng vẫn dùng tên của người khác.

(Hết chương III)

tieuboingoan 05-10-2008 11:56

CHƯƠNG 4 - ÂM MƯU CỦA KẺ CHIẾN THẮNG
 
CHƯƠNG 4
ÂM MƯU CỦA KẺ CHIẾN THẮNG



Bị cảm - trước ngày đến Cônsôvô - cách nhìn nhận của Khơrútsốp - Những chứng cớ của con gái Stalin - Bộ mặt vui mừng của Bêria - Ai đã "giúp" Stalin ra đi - lời kể của Bônômarencô và Erenbua.

Trong hồi ký của viện sĩ Anđrê Đimitriêvichs Sakharốp có viết về Stalin mất công bố ngày 5 tháng 3. Tuy viện sĩ có nói trước rằng bản thân ông ta chưa có ý kiến gì về việc Stalin tại sao chết, nhưng ông cũng cho rằng Stalin rõ ràng chết từ trước! Hơn nữa, tin tức về cái chết của Stalin đã bị giấu kín trong mấy ngày. Đã có rất nhiều suy đoán không chính xác về cái chết của Stalin. Cho đến tận ngày nay vẫn còn tồn tại cách nói rằng Stalin đã bị hại chết, và nói rằng Stalin hình như bị Bêria hạ độc. Sau khi bản án đối với Bêria lần đầu tiên được công khai vào năm 1990 thì kiểu đồn đại Stalin bị hạ độc ngày càng được phổ biến. Ví dụ, trong lời khởi tố có nói, để nghiên cứu cách dùng của nhiều loại độc dược trong khi tiến hành ám sát, Bêria đã cho thành lập một phòng thực nghiệm bí mật, công việc nghiên cứu tính chất thuốc độc được tiến hành trên thân thể các tử tù.

Vẫn còn một chứng cứ nữa và cũng là chứng cứ quan trọng nhất trong hệ thống của Bộ Dân ủy Nội vụ và Bộ An ninh quốc gia đích thực có tồn tại một phòng thực nghiệm để tiến hành thực nghiệm đối với các loại thuốc độc. Truyền thống của Yagơta đã được thừa kế xuất sắc. Các nhà sử học đương thời chỉ nắm được lời khai của hai nhân chứng thời đó. Hai người đó là những người ở bên cạnh Stalin trong những ngày cuối cùng. Đó là Khơrútsốp và con gái của Stalin.

Thật đáng tiếc là, khi Đại nguyên soái mất, những người khác chẳng ai có hồi ký.Với tình hình rất phức tạp ở đây đã làm cho vấn đề trở nên khó giải quyết, do vậy cần phân tích kỹ những lời khai của nhân chứng, đồng thời phải kiểm chứng lại bệnh án của Stalin mới có thể xác định được nguyên nhân thực sự của cái chết, đáp được nguyên nhân thực sự của cái chết, đáp ứng lòng mong mỏi của hàng triệu đồng bào muốn biết rõ về nguyên nhân cái chết của Stalin.

Khơrútsốp đã đưa ra hàng loạt các sự việc, nói Stalin là người đa nghi trong những năm cuối đời, tính đa nghi này được biểu hiện bằng những hành động thật buồn cười. Stalin rất lo sợ khi phải nhắc đến cái chết. Trong khi ăn cơm, nếu như có ai đó trong những người cùng ăn với ông không động đũa đến một món nào đó, thì ông sẽ không ăn món đó. Ông luôn đi đến chỗ cực đoan, ông không tin bất kỳ ai, kể cả những người trung thành tuyệt đối và phục vụ ông trong nhiều năm. Khơrútsốp cũng nói đến một con đường ô tô từ Điện Kremli đến biệt thự Cônsôvô ở ngoại ô, con đường đó không xa, nhưng ô tô lại phải đi vòng vào một ngõ nhỏ của Mátxcơva. Stalin còn có một bản đồ riêng về thành phố Mátxcơva. Sau khi ngồi lên xe và cho xe chạy, ông ra lệnh cho lái xe quẹo nghiêng, đi như thế, nào, đi đến đâu, con đường đó là con đường gì, ngay người cảnh vệ của Stalin cũng không biết. Và trong hành trình của ông, mỗi lần đều có sự thay đổi. Đi càng gần đến khu biệt thự, mạng lưới cảnh vệ càng phức tạp. Cửa ngoài được khoá lại bằng loại khoá rất tinh vi, có hai lớp tường vây xung quanh khu biệt thự, giữa hai lớp tường vây có nuôi chó dữ, ngoài ra còn được lắp hệ thống hàng rào điện tử, Stalin dùng hệ thống này để phòng chống những kẻ ám sát. Có lẽ ông đã nghĩ tới cái lô cốt của Trôtxki ở Mêhicô? Muốn làm được, Bêria đã báo cáo rất kỹ với ông ta về tình hình trừ khử kẻ thù của mình. Tóm lại, sức khoẻ của Stalin đã suy giảm rõ ràng.

Năm 1951, khi Stalin mời Khơrútsốp đến nghỉ ngơi ở Xôchi, ông ta đã nói với Khơrútsốp rằng: "Tôi không thể cứu được nữa rồi, giờ chẳng còn ai tin tôi cả, đến bản thân tôi cũng chẳng tin tôi nữa". Đằng sau việc Stalin nói rằng ông ta không thể cứu vãn được, nó còn có gì nữa không? Nay chúng tôi xin tiếp tục chuyển đến các bạn những miêu tả của Khơrútsốp về những ngày cuối cùng của Đại nguyên soái Stalin. Hồi ký của Khơrútsốp ghi lại một ngày trước khi Stalin bị trúng gió ở Cônsôvô, đây tạm thời được coi là tư liệu duy nhất.

tieuboingoan 05-10-2008 12:00

Ngày 28 tháng 2 năm 1953 - thứ 7, điện thoại từ phòng Stalin gọi tới, cho mời Khơrútsốp, Malencốp, Bêria và Bunganin đến Điện Kremli. Trong điện thoại có thông báo là Stalin mời họ tới. Bốn người cùng đồng thời đến Điện Kremli. Họ cùng nhau xem phim.

Sau đó, Stalin đề nghị mọi người cùng đến biệt thự ngoại ô để ăn tối. Họ cùng nhau ăn tối, bữa ăn kéo ra rất dài. Stalin gọi đó là: bữa ăn trưa. Vào khoảng 5 hoặc 6 giờ sáng thì bữa ăn kết thúc. Điều đó chẳng có gì là lạ cả, đối với họ điều này đã trở nên quen thuộc. Bữa trưa đều kết thúc vào thời gian này. Sau bữa ăn, Stalin có vẻ hơi say trong lòng rất vui, không nói điều gì chứng tỏ là không bình thường. Khi mọi người ra về, như mọi khi, Stalin tiễn họ ra cửa, ông ta cười rất nhiều tinh thần rất thoải mái. Ông ta còn gõ gõ lên bụng Khơrútsốp, gọi đó là ngọn tháp Miđi. Stalin trong lúc tinh thần vui vẻ thì mới đùa Khơrútsốp như vậy.

Một ngày chủ nhật, ngày nghỉ. Khơrútsốp chờ Stalin lại một lần nữa mời đến nhà chơi. Trong khi đợi điện thoại, ông ăn vội vài miếng cơm. Phải chăng Stalin quyết định cho họ được nghỉ ngơi trong ngày nghỉ? Điều này là không thể. Điện thoại chẳng hề rung chuông lên lần nào. Trời đã tối, có việc gì không bình thường chăng? Khơrútsốp nghi hoặc rồi cởi áo quần và lên giường. Đột nhiên có chuông điện thoại vang lên, Khơrútsốp vồ lấy điện thoại, thì ra là điện thoại của Malencôp.

Ông thông báo rằng, nhân viên cảnh vệ của Stalin đã gọi điện tới, chúng ta cần đến biệt thự ngay, không biết là đã xảy ra việc gì đối với Stalin. Malencốp tiếp tục gọi điện cho Bêria và Bunganin. Họ đã bàn nhau không trực tiếp đến chỗ Stalin, mà đến thăm phòng trực ban. Được thôi, vậy thì gặp nhau ở phòng trực ban. Nhưng có lẽ điều làm cho mọi người cảm thấy kỳ lạ đó là, bốn thành viên của Đoàn Chủ tịch Trung ương Đảng cộng sản Liên Xô, những chiến hữu thân cận nhất của lãnh tụ lại không lập tức vào ngay phòng để xem đã xảy ra việc gì đối với Stalin, mà lại đi tìm người trực ban, họ cho rằng người trực ban là người biết rõ hơn hết trong những tình huống như vậy thì nên làm gì: Theo chế độ trong biệt thự thì trực ban là người nắm chắc nhất mọi việc. Khi đến phòng trực ban, họ hỏi nhân viên trực ban Chêka tỷ mỉ: Đã xảy ra việc gì? Rút cục đã xảy ra việc gì? Vì sao các anh lại cho rằng đã xảy ra sự cố đối với Stalin? Người trực ban trả lời: Thông thường cứ đến 11 giờ đêm là Stalin lại gọi điện thoại cho người mang trà vào, hoặc có lúc muốn ăn chút gì đó. Nhưng hôm nay thì không thấy có chuông điện thoại. Thế là người trực ban liền phái Pitơrốpna một nhân viên vào xem xét tình hình như thế nào. Người này là một nữ nhân viên, đã công tác lâu năm bên cạnh Stalin, là một người đầu bếp trung thực, rất trung thành với Stalin. Sau đó người trực ban vội vàng nói với 4 thành viên của Đoàn Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương rằng, họ cử Pitơrốpna đi xem. Bà này trở về nói rằng đồng chí Stalin đang nằm trên nền nhà, đang ngủ, có thể nhìn thấy dưới thân thể đồng chí ướt đẫm, có thể đồng chí đái ra quần. Nhân viên Chêka đã khênh Stalin lên và đặt lên ghế sôpha trong phòng ăn.

Ở đây có hai phòng ăn, một phòng to, một phòng nhỏ, Stalin vốn dĩ nằm ngủ ở phòng ăn lớn, thấy Người dậy đi sang phòng ăn nhỏ, Người đã bị ngã, rồi đái ra quần, ướt hết cả. Cả 4 thành viên Đoàn chủ tịch Khơrútsốp, Malencốp, Bêria và Bunganin đều cho rằng, lúc này Stalin rơi vào một tình huống khó xử, họ không tiện xuất đầu lộ diện, và cả 4 người quyết định trở về nhà. Khơrútsôp vừa nằm xuống thì chuông điện thoại lại reo lên đó là điện thoại của Malencốp. Vừa nãy, nhân viên cảnh vệ của Stalin đã gọi đến cho ông ta nói rằng, họ cảm thấy kinh hoàng vì Stalin đang ở trong trạng thái không bình thường. Tuy bà đầu bếp nói là người ngủ rất ngon, nhưng giấc ngủ của Stalin không bình thường. Có gì đó đã quá lâu, cần phải đến một lần nữa.

Khơrútsốp và Malencốp bàn với nhau là gọi điện cho Đoàn chủ tịch và những vị thường trực khác là Vôrôsilốp và Kaganôvích, hai người này đã không tham dự bữa rượu hôm qua và lần trước đã không đến khu biệt thự, rồi Khơrútsốp và Malencốp còn bàn với nhau là sẽ gọi cả bác sỹ đến nữa. Rồi trong đêm hôm đó, lần thứ hai, hai người lại đến phòng trực ban. Các bác sỹ cũng đã đến. Trong số các bác sỹ, có Lucômxki, một người quen của Khơrútsốp. Còn những người khác thì ông ta không nhớ rõ. Họ đi đến căn phòng của Stalin. Stalin nằm trên ghế sôpha, đang ngủ.

tieuboingoan 05-10-2008 12:19

Giáo sư Lucômxki kinh hoàng đi tới trước mặt Stalin. Hai tay của Giáo sư sờ vào tay của Stalin, nó nóng như lửa vậy, có vẻ ngại ngùng Bêria lúc đó hơi thô bạo một chút gắt lên. "Ông là bác sỹ, nên làm thế nào thì cứ làm chứ”. Giáo sư nói, cánh tay phải của Stalin không thể cử động được nữa, chân trái cũng đã bị tê liệt và Người cũng không thể nói được nữa.

Tình hình đã rất nghiêm trọng, mọi người lập tức cởi hết quần áo của Stalin ra, thay bộ quần áo khác cho Người, đặt người vào phòng ăn lớn, để cho Người nghỉ trên ghế sôpha, ở đây không khí thoáng hơn. Lúc đó quyết định việc các bác sỹ phải luân lưu trực ban ngay. Thường vụ Đoàn chủ tịch cũng cắt cử nhau trực ban ngày đêm.

Họ đã phân công: Bêria và Malencốp một tổ, Khơrútsốp và Bunganin một tổ, còn Kaganôvhích và Vôlôsilốp một tổ. Bêria và Malencốp trực ban ban ngày, hôm đó, còn Khơrútsơp và Bunganin trực ban đêm.

Chính vào lúc đó, ai cũng biết bệnh tình của Stalin đã rất trầm trọng. Bác sỹ nói rằng: Những người bị mắc bệnh này không mấy ai có thể trở lại làm việc được. Stalin may ra có thể sống được, nhưng việc khôi phục khả năng làm việc của Người là rất khó. Vì loại bệnh này rất ít có khả năng điều trị. Loại bệnh này phần nhiều kéo dài chẳng được bao lâu, và sẽ kết thúc bằng tai biến. Mọi người ở hiện trường đã nỗ lực hết sức để cứu Stalin. Người vẫn nằm ở đó, đã mất hết tri giác. Mọi người đã dùng thìa để bón cho ông ăn, cho ông uống nước quả ngọt, rồi các bác sỹ phải làm động tác thông tiểu cho ông. Ông nằm đó không một chút động đậy. Khơrútsốp còn phát hiện ra một tình tiết, khi các bác sĩ cho Stalin bài tiết nước tiểu, ông đã tự mình cố che đậy lại. Điều này hiển nhiên cho thấy ông còn cảm thấy ngượng, nhưng chính điều đó đã làm cho mọi người cảm thấy có hy vọng: Nói như vậy, có nghĩa là Stalin còn có chút cảm giác.

Có một hôm, không biết là vào ngày thứ mấy sau khi Stalin bị ốm, thật tiếc là Khơrútsốp đã không nhớ. Hôm đó Stalin dường như tỉnh lại. Nhưng ông không thể nói được, ông nhấc cánh tay trái và chỉ lên trần hay lên tường cũng không rõ. Khóe miệng ông dường như nở một nụ cười. Sau đó, ông dùng tay trái ấn vào tay phải, tay phải không hề cử động.

Khơrútsốp viết, ông đoán biết được bệnh nhân Stalin đang dơ tay muốn chỉ điều gì. Trên tường có treo một bức họa, bức họa đó được cắt ra từ tờ họa báo “Đốm lửa" do một nhà hoạ sỹ đã phục chế lại. Trên bức họa vẽ hình một bé gái còn rất nhỏ tuổi, đang đưa bình sữa cho chú cừu nhỏ ăn. Mà lúc đó Stalin lại đang được các bác sỹ cho ăn bằng thìa, thì việc ông chỉ vào bức họa như muốn nói: "Đấy các anh em, hoàn cảnh của tôi bây giờ giống như chú cừu nhỏ, cô bé đùng bình sữa cho cừu ăn, còn bác sỹ thì dùng thìa cho tôi ăn".

Khi Stalin vừa mắc bệnh, Bêria đã đến chỉ trích, làm nhục người. Nhưng khi trên khuôn mặt của bệnh nhân như vừa lộ ra dấu hiệu của sự thức tỉnh, thì Bêria đã quỳ hai hai đầu gối xuống trước ghế sôpha, nâng hai tay của người bệnh lên và hôn lấy hôn để. Khi Stalin lại rơi vào tình trạng hôn mê và sau khi nhắm mắt lại, thì Bêria đứng dậy và giận dữ nhổ một bãi nước miếng.
Khơrútsốp viết: “Đến lượt tôi và Bunganin trực đêm, chúng tôi đã ở đây cả ngày rồi. Sau khi hết ca trực, tôi lên xe trở về nhà. Tôi rất muốn ngủ một giấc, vì trong khi trực tôi chưa được ngủ tý nào, tôi uống thuốc an thần, rồi nằm xuống giường, vừa ngủ được một tý, chuông điện thoại lại réo lên". Đáng tiếc là trong hồi ký của Khơrútsốp không chỉ rõ sự việc phát sinh vào ngày giờ hôm nào. Nhưng căn cứ vào sự miêu tả phán đoán, về những sự việc trọng đại của ông ta, thì có thể khẳng định, sự việc diễn ra trong cùng một ngày. Khơrútsốp không hề nhắc tới là không ngủ tý nào trong những ngày trực ban. Việc ông ta dùng danh từ "trực ban" là dùng từ số đơn. Hơn nữa, phần đầu của câu cũng giống y hệt nhau. “Đến lượt tôi và Bunganin trực ban. Chúng tôi đã ở đây cả ngày rồi". Ngày đó có thể là ngày 2 tháng 3. Tôi sẽ ghi nhớ tình tiết quan trọng này trước vì nó còn có ích nhiều cho chúng tôi. Chúng ta hãy tiếp tục tham khảo thêm những chi tiết trong ghi chép của Khơrútsốp. Như vậy, vừa mới hết ca trực đêm thứ nhất, Khơrútsốp đã bị gọi dậy.

Malencốp đã gọi điện thoại tới nói rằng bệnh tình của Stalin đã rất hiểm nghèo và đề nghị Khơrútsốp đến ngay lập tức. Khơrútsốp gọi lái xe tới và đi đến Cônsôvô nhanh. Đúng vậy, bệnh tình của Stalin quả là rất bi đát. Mọi người trong thường vụ đã đến đủ cả, và mọi người đều cảm thấy là Stalin đã sắp chết. Bác sỹ nói: Người đã rơi vào trạng thái nguy kịch rồi. Một lát sau, Stalin ngừng thở, các bác sỹ tiến hành hô hấp nhân tạo, nhưng cũng chỉ phí công vô ích.

Bây giờ chúng ta hãy cùng xem phần thứ hai của tài liệu ghi chép của Svétlanna Aliluêva, con gái Stalin cuối cùng đã được xuất bản ở nước ta. Ngày 2 tháng 3, con gái Stalin đang học tiếng Pháp tại viện khoa học xã hội thì có người đến tìm và nói với cô rằng, Malencốp mời cô đến biệt thự của Stalin. Điều này thật khó tin, vì không phải là cha cô mà lại là người khác gọi cô về khu biệt thự của cha cô. Lúc đó tâm thần cô hoang mang, vội vàng về biệt thự. Xe của cô tiến thẳng vào cổng lớn, khi đang ở trên con đường nhỏ thì Khơrútsốp và Bunganin ra chặn xe lại, cô đoán rằng, mọi việc thế là đã hết... Cô xuống xe, hai người liền nắm lấy tay cô, cả hai nước mắt lưng tròng nói "Vào nhà đi", hai người còn nói: "Bêria và Malencốp sẽ cho cô biết tất cả".

tieuboingoan 05-10-2008 12:20

Khi mọi người bước vào nhà, cả căn phòng đều toát lên vẻ khác lạ, nó không tĩnh mịch như mọi ngày mà là một sự im lìm đến cao độ. Có người chạy đi chạy lại vẻ rất bận rộn. Mọi người nói với cô rằng, cha cô đêm qua đột nhiên trúng gió, bây giờ hiện đang hôn mê, không tỉnh nữa. Cô nhè nhẹ thở phào, bởi vì vừa mới đây cô còn nghĩ chắc cha mình không còn nữa.

Mọi người nói với cô rằng, việc trúng gió diễn ra đêm hôm qua, lúc đó khoảng 3 giờ đêm, và mọi người đã phát hiện ra cha cô đang nằm trên nền nhà, trên tấm thảm cạnh ghế sôpha. Thế là mọi người đã khiêng ông sang phòng khác và đặt ông nằm trên ghế sôpha ông vẫn thường ngủ. Đến bây giờ ông vẫn nằm ở đó, có các bác sỹ đang ở bên cạnh ông, cô có thể vào thăm cha mình. Cô ngây người ra nghe, đầu cô như ù đặc đi. Mọi chi tiết lúc này đã chẳng còn có ý nghĩa gì nữa. Cô chỉ còn có một cảm giác - cha cô sắp chết rồi. Về điều này cô không hề hoài nghi chút nào hết cho dù cô vẫn chưa nghe thấy bác sỹ nói như thế nào. Cô ý thức được rằng, toàn bộ những người xung quanh căn phòng này đều đã biến mất trong mắt của cô. Cứ như vậy, liên tiếp qua 3 ngày trời, cô đều có ý nghĩ này, cô biết rất rõ ràng là không còn có lối thoát nào khác nữa.

Dừng lại, để cho chúng tôi dừng lại một chút đã. Chúng tôi đã phát giác ra một tình huống rất quan trọng: Chi tiết này hoàn toàn được con gái của Stalin chứng thực, cô đã ở bên người cha hấp hối trong căn phòng này 3 ngày liền, điều này có nghĩa là vào đúng ngày 5 tháng 3 ! Nào, bây giờ chúng ta lại tiếp tục đọc "Người cha nằm đó, trong căn phòng lớn và vây quanh ông có rất nhiều người. Các bác sĩ lần đầu tiên chữa bệnh cho ông (Viện sĩ Vinôgratốp bác sĩ riêng của Stalin hiện đang ở tù) luôn bận rộn và rất lo lắng. Các bác sĩ đặt máy nghe bệnh lên cổ và sau gáy Stalin, cho chạy điện tâm đồ, máy hô hấp, chụp X quang. Y sĩ tiêm...có một bác sĩ theo dõi ghi bệnh án. Tất cả đều được tiến hành rất quy củ. Để cứu lấy một tính mạng mà đã biết là không thể cứu được, tất cả mọi người đều rất bận rộn". "Viện khoa học y học đã có cuộc họp chuyên môn để quyết đinh chọn cách chữa trị. Ngay tại một căn phòng nhỏ cạnh đó lại có tiếp một ủy ban về y học tiếp tục họp, thảo luận xem cần phải làm thế nào, từ phòng nghiên cứu khoa học sẽ chuyển tới một thiết bị hô hấp nhân tạo, cùng đi với thiết bị, còn có nhiều chuyên gia trẻ được điều đến. Tất nhiên là trừ họ ra, không ai có thể sử dụng được các thiết bị này. Các thiết bị cồng kềnh này rất khó bố trí trong phòng, khiến cho các chuyên gia trẻ này cứ ngây người ra, lúng túng.

Đột nhiên, con gái Stalin phát hiện ra một người trong số các bác sĩ trẻ mình đã quen biết, vậy cô đã gặp bác sĩ này ở đâu vậy? Cô và vị nữ bác sĩ nhìn nhau gật gật đầu mà chẳng nói câu gì. Mọi người đều im lặng, không khí giống như là ở trong giáo đường vậy. Ở đó, trong căn phòng lớn đã xảy ra một sự kiện trọng đại, dường như đó là một sự việc vĩ đại đây là cảm nhận của tất cả mọi người có mặt ở đó. Do vậy, ai cũng đều có những biểu hiện rất nghiêm trang". "Chỉ có một người có biểu hiện không ra thể thống gì người đó chính là Bêria. Ông ta hưng phấn đến cực độ. Bình thường thì ông ta luôn mang bộ mặt dễ ghét, mỗi khi có dục vọng gì, bộ mặt đó lại càng trở nên dễ ghét. Mà dục vọng của ông ta, đó là cái gì vậy, đó là công danh, sự tàn nhẫn, xảo trá, lộng quyền - trong những lúc quan trọng, ông ta luôn là người động não, xử lý rất khôn ngoan. Điều này được biểu hiện rất rõ. Bêria đến trước giường bệnh, nhìn rất lâu lên khuôn mặt của bệnh nhân. Cha tôi nhiều lúc cũng trợn mắt lên nhìn, nhưng rõ ràng ánh mắt đó là vô thức, hoặc giả có thì đó là ý thức mơ hồ. Những lúc đó, Bêria nhìn chằm chằm vào ánh mắt mơ hồ của cha tôi, ông ta muốn làm ra vẻ là một đầy tớ trung thành nhất, đáng tin cậy nhất, ông ta muôn cố tình ra sức tạo ra một ấn tượng với cha tôi. Điều đáng tiếc là người ta đã để Bêria lộng quyền trong một thời gian quá dài...".

Cuối cùng, khi mọi việc sắp kết thúc, đột nhiên Bêria phát hiện ra con gái của Stalin, ông ta liền yêu cầu: "Đưa cô ấy đi !". Tất cả mọi người đều nhìn Bêria, nhưng không ai nghĩ gì. Tất cả đều đã kết thúc. Bêria là người đầu tiên bước ra khỏi căn phòng lớn. Trong căn phòng, không khí lặng như tờ. Mọi người im lặng vây quanh người bệnh. Còn Bêria vô cùng đắc ý đi ngoài hành lang rồi kêu to, gọi xe ô tô tới: "Khơrúttalép!" "Chuẩn bị xe!. "Đây là một tên gian thần hiện đại giỏi giang nhất" con gái Stalin viết. Y là hiện thân của một kẻ quỷ kế nịnh hót lừa đảo, độc ác kiểu phương Đông. Ông ta thậm chí còn lừa cả cha tôi mặc dù cha tôi bình thường không phải là người dễ mắc lừa. Con rắn độc này đã làm rất nhiều việc xấu và bây giờ nó đã phủ bóng đen lên người cha tôi. Về nhiều phương diện, cả hai người này đều có tội. Nhưng nhiều khi Bêria đã xảo quyệt lừa được cha tôi và cười thầm trong bụng. Đối với điều này thì chẳng còn phải nghi ngờ gì nữa. "Mọi người đều đã rõ cả "thượng tầng" của họ..." Bây giờ Bêria đã bộc lộ bản chất xấu xa của ông ta, ông ta đã không giấu nổi nữa. Không chỉ mình cô, mà tất cả mọi người ai cũng rõ điều này. Nhưng tất cả mọi người đều sợ ông ta. Mọi người cũng đã biết, khi Stalin chết ở nước Nga cho dù là bất kỳ một ai nắm được quyền hành trong tay thì cũng không thể bì được với quyền hành của Bêria.

tieuboingoan 05-10-2008 12:48

Ở đây tôi muốn nói lên cảm khái rằng:

Lịch sử đang lặp lại! 29 năm trước, bản thân Stalin cũng rơi vào tình huống như thế. Trong buổi tang lễ Lênin, Stalin cảm thấy mình là người chủ có đầy đủ mọi quyền lực, thực tế là như thế đấy. Đối thủ cạnh tranh chính của Stalin - Trôtxki lúc đó đang chữa bệnh ở Xôkumi. Trôtxki đã từ chỗ chữa bệnh đánh điện báo về cho Stalin hỏi: Khi nào tang lễ được cử hành? Stalin đã trả lời bằng điện báo rằng; ông cứ nên ở đó điều trị, tang lễ của Lênin dù sao cũng chẳng còn kịp nữa đâu. Trên thực tế, tang lễ được cử hành trước một ngày Stalin điện báo cho Trôtxki. Trôtxki không được dự tang lễ của Lênin, điều này có nghĩa là quyền lực của ông đã bị mất đi, còn địa vị của Stalin lại càng được đề cao.

Ngày 25 tháng 1 năm 1924, Stalin đã cho thông qua quyết định trước toàn thể Đoàn Chủ tịch Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô việc bảo quản thi hài của Lênin. Người giữ chức Tổng chính ủy cơ quan an ninh quốc gia, Bêria đã lợi dụng cương vị này, nên Bêria đã nắm được tin tức này từ nước ngoài, trước khi Lênin mất, ngay từ mùa thu năm 1923, một số ủy viên Bộ chính trị Trung ương cũng đã thảo luận về vấn đề tế nhị là sẽ an táng Lênin như thế nào mỗi một đoạn dài so với bản chính...Camênhép phản đối việc bảo quản thi hài của người. Ngược lại Stalin, Calinin và các nhà lãnh đạo khác lại tán thành việc bảo quản thi hài Lênin.

Cho dù là vợ của Lênin, Crúpxkaya cũng phản đối việc bảo quản thi hài Lênin, nhưng cuối cùng Stalin vẫn thắng. Giới văn hóa tôn giáo phương Tây đã lên tiếng phản ứng gay gắt việc ướp xác này. Đây là một quyết định chưa từng có từ trước đến nay. Giả dụ tôn giáo ở Nga chưa bị lật đổ mà uy tín của Giáo hội vẫn còn như trước, thì cách làm của Stalin sẽ không được ủng hộ và cũng không được người ta thông cảm. Cho dù người khác có nghĩ thế nào, thì ý nghĩ của Bêria vẫn hoàn toàn rõ ràng là: Đồng thời với việc xây dựng lăng Lênin, cũng là một bước đẩy việc sùng bái cá nhân Stalin lên thêm một bước.

Để hợp thức hóa việc sùng bái cá nhân, để mọi người coi việc làm như vậy đối với Lênin là đương nhiên, Stalin đã gọi Lênin là người thầy, đem gắn quan hệ thày trò thành mối quan hệ của mình với Lênin, và tự nhận mình là người kế tục sự nghiệp của Lênin. Nếu như chúng ta cùng xem xét những sự việc này, chúng ta sẽ phát hiện ra rằng, chính Bêria cũng dẫm lên vết xe đổ đó. Phó chủ tịch thứ nhất Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô Bêria cũng làm như Stalin đã làm trước đây, thông qua Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương là Hội đồng Bộ trưởng đề xuất việc xây dựng lăng mộ, tức quyết nghị xây dựng lăng mộ kỷ niệm vĩnh cửu những lãnh tụ vĩ đại của Nhà nước Xô Viết. Việc xây dựng lăng mộ này là để kỷ niệm hai vị lãnh tụ vĩ đại Lênin và Stalin, và chôn dưới chân tường quảng trường Đỏ và chân tường Điện Kremli là những nhân vật kiệt xuất của nhà nước Xô Viết và của Đảng Cộng sản.

Sau khi kế hoạch hoàn thành, quan tài của Lênin và Stalin được đưa vào lăng để quảng đại quần chúng lao động và chiêm ngưỡng. Còn bây giờ chúng ta hãy tiếp tục nghe con gái của Stalin miêu tả về thời khắc cuối cùng của cha cô: "Như vậy là khi cha bị mất tri giác, chúng tôi đã đi rồi. Cha bị trúng gió nặng và đã không thể nói được. Một nửa thân người bên phải của cha đã không nhúc nhích được (Khơrútsốp cũng miêu tả như vậy). Mắt của cha cô mở ra mấy lần, nhưng ánh mắt của cha rất mơ hồ, không biết là cha cô phân biệt được những người xung quanh không". Lúc đó, mọi người xúm đến xung quanh cha, rồi họ cố gắng lắng tai nghe Người nói điều gì đó, hoặc dù nhìn trong thần thái đôi mắt của Người có thể thấy biểu hiện nguyện vọng của Người. Đứa con gái ngồi bên cạnh người cha, nắm chặt lấy tay cha. Người nhìn con gái mình, nhưng chưa chắc người ta đã nhìn thấy con gái mình. Rồi cô ôm hôn cha, hôn lên tay của cha, trừ những việc đó ra, cô không có gì đáng để làm nữa.

Trong hồi ký của cô chan chứa tình cảm, điều này không phải là khó lý giải cô tự trách mình. Bởi vì bản thân cô từ trước đến nay không phải là một cô gái ngoan, cô không hề có một sự giúp đỡ nào cho trái tim cô đơn của người cha. Trong những năm tuổi già, cơ thể suy nhược, bệnh tật dầy vò, bản thân bị xã hội quẳng ra ngoài, cha cô là một lão già cô độc. Ông có cả thảy 8 cháu nội ngoại, trong đó có năm đứa ông chưa hề thấy mặt. Còn bọn trẻ cũng chưa hề biết ông. Đây thật là một bi kịch đáng sợ, đáng thương của một gia đình. Stalin khi chết rất đáng sợ và rất khổ. Máu não phát tán ra toàn bộ vùng giữa não, dưới tác động của một trái tim khỏe mạnh thì máu não dần tràn vào khu hô hấp, hệ hô hấp bị tắc nghẹt nên càng nguy cấp.

Trong 12 giờ cuối cùng, tình hình đã rất xấu, thiếu ôxy trầm trọng, mặt của bệnh nhân đã chuyển sang sắc tím, biến hình đi, rồi dần dần chẳng còn nhận ra được, mồm miệng ông méo xệch. Trong một đến hai tiếng cuối cùng, bệnh nhân từ từ ra đi, những gì còn đọng lại thật đáng sợ. Mọi người mở mắt trừng trừng nhìn bệnh nhân ra đi trong trạng thái đau khổ. Hình như là trong bất cứ lúc nào, cũng như đến phút cuối cùng, Stalin đều mở to mắt, nhìn toàn bộ mọi người ở xung quanh. Đó là ánh mắt rất sợ hãi, có lẽ đó là ánh mắt của trạng thái thần kinh đang hỗn loạn. Ông dùng ánh mắt căm hờn, sợ hãi đối với cái chết và đối với các bác sỹ lạ mặt bận rộn ở xung quanh ông. Rồi đột nhiên, Stalin nhấc cánh tay trái (tay này hơi cử động), không biết là ông định chỉ phương hướng nào, hoặc giả là để ra hiệu cho mọi người trong phòng. Lúc đó, điều này làm cho mọi người không hiểu nổi và rất lo sợ. Cách chỉ tay của ông rất kỳ lạ, nhưng nó lại có tính chất như dọa nạt, không biết là ông định nhằm vào ai, cái gì... Trong những thời khắc cuối cùng, bệnh nhân dãy giụa lần cuối một cái, rồi buông tay từ giã mọi người. Cô con gái nắm chặt lấy một bác sỹ trẻ tuổi mà cô quen biết, và vị bác sỹ này cũng vô cùng xúc động.

Sau đó, các thành viên của Chính phủ đều vội vàng đi ra ngoài, họ cần đến Mátxcơva, nơi đó là Ban chấp hành Trung ương, mọi người đang ở đó ngóng đợi tin tức... Người phục vụ cũng đã đến, nhân viên cảnh vệ cũng đã đến, họ đến để chia buồn cùng tạm biệt cô, nữ quản gia của căn nhà cũng đến để chia buồn, mọi người đều gọi bà là Varêchika, như vậy trong 18 năm bà đã làm việc ở khu biệt thự của Stalin. Bà quỳ xuống trước ghế sôpha, đầu bà gục lên ngực của người chết, khóc to lên, giống như một người ở nông thôn vậy, bà khóc thảm thiết rất lâu và cũng chẳng có ai an ủi bà. Đêm khuya, nói một cách chính xác là đã sắp sáng rồi, lại có thêm một số người nữa đến, họ muốn đem thi hài của Stalin đi phẫu thuật. Một chiếc xe trắng đỗ trước cửa khu biệt thự, tất cả mọi người đều bước tới. Cả những người đứng ở ngoài cũng bỏ mũ để mặc niệm.
Đúng 6 giờ sáng, Lêvintan đã thông qua tuyên bố trên đài phát thanh công bố tin buồn trước nhân dân. Sau khi Stalin mất hai ngày, lúc này vẫn chưa an táng. Theo chỉ thị của Bêria, những người phục vụ, các nhân viên cảnh vệ và toàn bộ nhân viên phục vụ ở khu biệt thự đều bị triệu tập hết cả lại. Họ được nghe chỉ thị, tất cả mọi đồ vật ở đây đều được chuyển đi hết (không biết là mang đi đâu), tất cả mọi người đều phải rời khỏi chỗ này. Không ai có thể tranh cãi gì với Bêria, mọi người ở đó đều rất hoang mang, họ chẳng rõ điều gì cả. Họ thu dọn đồ đạc, sách báo, đồ ăn, dụng cụ gia dụng chất hết lên xe ca. Toàn bộ số đồ vật đó được đưa đến chỗ nào, nó được chất vào kho vậy... Lúc đó ủy ban An ninh quốc gia, thiếu một đoạn dài so với bản thảo KGB họ đều phải chấp hành đầy đủ mọi chỉ thị của cấp trên, (đây vẫn là những quy định do Stalin phê chuẩn).

Ngày 2 tháng 3, con trai của Stalin, Vaxili được triệu đến khu biệt thự, anh ta ngồi giữa căn phòng lớn mấy tiếng đồng hồ liền trước mắt bao nhiêu người, thời gian gần đây anh ta thường sống như vậy, vẫn cứ uống say khướt, rồi rất nhanh anh ta lại bỏ đi. Trong phòng làm việc, anh ta lại tiếp tục uống, nói năng lung tung, chửi bới bác sỹ, lại còn lớn tiếng gào lên là cha mình bị giết chết, rằng ông bị chết là do bị người khác giết. Anh ta gào một mạch cho đến lúc trở về chỗ ở của mình. Cái chết của người cha đã làm anh ta kinh hoàng. Anh ta luôn sợ hãi không yên. Anh ta luôn tin chắc rằng cha mình bị hạ độc chết, "bị giết chết". Anh ta cho rằng thế giới đã sụp đổ, không còn thế giới này nữa, cuộc sống của anh ta thế là hết rồi. Trong thời gian diễn ra các hoạt động tang lễ anh ta luôn ở vào trạng thái cực kỳ bi đát, lúc nào cũng giận dữ gặp ai chửi nấy, chỉ trích cả những bác sỹ, những người của chính phủ, anh ta đều mắng tuốt. Anh cho rằng họ điều trị không đúng và an táng cũng chẳng ra gì. Trong hồi ký của con gái Stalin có viết, kể rất nhiều điều về người anh trai bất hạnh của mình. Vaxili bị tước bỏ hết mọi chức vụ, sống một cuộc sống phóng đãng. Sau một thời gian ngồi tù, năm 1962 anh ta sống cô đơn ở một căn hộ cô quạnh và chết lúc 41 tuổi.

Năm 1963, Aliluêva (con gái Stalin) viết một cuốn sách với tựa đề: "Hai mươi bức thư gửi những người bạn thân". Trong cuốn sách, cô đã tả lại cảnh lúc Stalin chết. Chúng ta hãy cùng xem nội dung của cuốn sách này. Và cũng phải đến một phần tư thế kỷ sau, các độc giả Liên Xô mới được nhìn thấy cuốn sách này. Trong thời gian từ năm 1968 đến năm 1988 , Aliluêva đã cho ra đời thêm một tác phẩm khác với tựa đề "Cuốn sách viết cho cháu ngoại nữ”. Cô không thể đăng được cuốn sách này trên các tạp chí Liên Xô. Mãi đến năm 1991, tạp chí "Tháng Mười" mới đăng tác phẩm này. Cô đã lại một lần nữa nhắc trong tác phẩm về căn bệnh đột ngột của cha mình và vấn đề cái chết của anh trai Vaxili cô cho rằng cần phải bổ sung toàn bộ mọi sự thực vào trong cuốn sách của mình. Cô cùng cha nói chuyện với nhau lần cuối vào khoảng tháng một hoặc tháng 2 năm 1953. Cha cô đột nhiên gọi điện thoại tới và cũng như mọi lần, ông hỏi ngay: "Có phải con chuyển thư của Nađiratsvêli đến cho bố không?". Cô đã trả lời là không, bởi vì khi đó có một quy tắc rất chặt chẽ là: Thư của cha không được ai khác mang tới, không thể coi là "thùng thư” được.

Khi Stalin chết được mấy ngày, chuông gọi cửa nhà cô ở phố ven bờ sông lại reo lên. Đứng trước cửa là một người lạ, ông ta xưng tên là Nadiratsvêli. Ông ta hỏi, Giucốp và Vôrôsilốp ở đâu và nhờ nói với họ là ông đã sưu tập được một số tài liệu về Bêria. Cô trả lời "Giucốp ở phố Granốpxki, còn Vôrôsilốp ở trong Điện Kremli không có giấy thông hành thì không thể vào đó được”. Sau cuộc nói chuyện 2 ngày, rất có thể là vào hôm đó, Bêria đã gọi điện tới cho cô, lúc đầu Bêria vòng vo tam quốc, nói gần nói xa. Nói một lúc lâu sau, ông ta đột ngột chuyển hướng, hỏi như truy xét cô: "Cái người có tên là Nadiratsvêli có đến nhà cô bây giờ đang ở đâu?” Sau câu hỏi của Bêria, cô cảm thấy thật lo sợ. Sau đó cô đã bị gọi đến để xét hỏi và phải giải thích: Cô đã biết người đó như thế nào, vì sao hắn lại đến tìm cô. Cô đã phối hợp hành động với hắn như thế nào. Càng thậm tệ hơn là, vì cô đã giúp hắn, một tên phao tin đồn nhảm thối tha, nên cô đã bị cảnh cáo nghiêm khắc. Nhưng sau này sau khi Bêria bị bắt, thì kỷ luật này được xóa. "Cũng đúng như điều tôi nhận định, con người Bêria cho Stalin".

Rồi tiếp theo sau đó, rất nhiều người thân cận với Stalin đã lập tức bị bắt: Họ là tướng cảnh vệ Vlaxika, và Bôskhơrêbêshep, thư ký riêng của Stalin việc này xảy ra vào khoảng tháng 1, tháng 2 năm 1953. Viện sỹ Vênôgratôp lúc đó đang bị giam trong ngục, ông là bác sỹ riêng của Stalin. Ngoài ông ra, không ai có thể đến gần Stalin được. Buổi chiều ngày 1 tháng 3 năm 1953 khi người phục vụ nữ thấy cha tôi nằm bất tỉnh nhân sự bên cạnh cái bàn điện thoại, đã yêu cầu gọi ngay bác sỹ, nhưng cũng chẳng ai làm

Chẳng còn nghi ngờ gì nữa, đúng như lời của 2 vị quân nhân lão thành Vlaxika và Bôskhơrêbêshep nếu có mặt tại hiện trường, họ khẳng định có thể sắp xếp công việc một cách suôn sẻ thì chẳng cần phải thông báo cho các quan chức của Chính phủ mà bác sỹ cũng tới sớm hơn.

Nhưng ngược lại, sự việc lại diễn ra không như vậy. Lúc đó, trong tình trạng cực kỳ khẩn cấp, bà phục vụ đã "yêu cầu” cho gọi bác sỹ (bác sỹ ở ngay nhà bên cạnh phòng cảnh vệ), nhưng viên chỉ huy trưởng cảnh vệ ở đó lại quyết định “theo quan hệ trực thuộc", thì cần phải gọi điện thoại báo cho thủ trưởng của mình trước, để hỏi xem nên làm như thế nào. Việc này đã làm mất rất nhiều thời gian. Thế mà lúc đó, cha nằm trên nền nhà, không được sự cứu giúp nào. Và cuối cùng, tất cả các quan chức Chính phủ đã đến đủ cả, họ muốn nhìn tận mắt xem, có phải đúng như lời bà phục vụ đã khẳng định Stalin đã bị trúng gió không. Như vậy là trong vòng 12 đến 14 giờ sau đó đã không có bác sỹ nào được gọi tới.

tieuboingoan 05-10-2008 13:35

Trong khoảng thời gian này đã xảy ra một bi kịch tại khu biệt thự Cônsôvô. Bà phục vụ và viên cảnh vệ bực tức, muốn cho gọi bác sỹ tới ngay, nhưng các quan chức Chính phủ nói với họ rằng "đừng có cuống lên như vậy". Bêria còn khẳng định rằng: "Chẳng có việc gì xảy ra đâu, Stalin đang ngủ đó mà". Rồi các quan chức Chính phủ đi ra xe. Nhưng chỉ sau đó vài tiếng, họ lại trở lại, bởi vì bà phục vụ và các nhân viên cảnh vệ đã bực tức không thể kiên nhẫn chịu được nữa.

Cuối cùng, các quan chức chính phủ yêu cầu phải đưa người bệnh sang một phòng bên cạnh, cởi bỏ quần áo cho ông và đặt ông lên giường. Lúc đó, các bác sĩ vẫn chưa tới. Nhìn từ góc độ y học thì có thể nói là, việc đưa người bệnh dời khởi chỗ ngã là không có lợi. Khi người bệnh bị trúng gió (bị xung huyết ở não) thì không nên di chuyển. Cần phải nói thêm là, những bác sĩ ở ngay gần đó mà không được gọi đến khám cho Stalin.

Cuối cùng, trong buổi sáng sớm thứ hai nhiều bác sỹ thuộc viện khoa học y khoa đã tới làm ra vẻ như việc chuẩn đoán bệnh của Stalin, phải cần tới cả một Viện y khoa vậy! Sau 10 giờ sáng, tất cả mọi bác sỹ đã có mặt. Nhưng họ không tìm thấy bệnh án, Viện sỹ Vinôgratốp đã từng ghi chép rất nhiều vấn đề chuẩn đoán và ý kiến xử lý về sức khỏe của Stalin trong bệnh án,...Bệnh án quan trọng như thế mà lại để ở chỗ bí mật nào đó ở Điện Kremli, mà đến bây giờ vẫn không tìm thấy. Buổi chiều ngày ngày 5 tháng 3 thì cha chết. Thi hài ông được đưa đi để phẫu thuật. Mọi người ở biệt thự Cônsôvô đều tuân lệnh của Bêria là rời khỏi đây. Bà phục vụ, viên cảnh vệ, những người đã từng đòi có được bác sỹ ngay lập tức để khám cho Stalin đã bị buộc thôi việc. Và tất cả mọi người ở đây đều được lệnh là phải giữ mồm giữ miệng. Ngôi biệt thự bị đóng cửa, cửa lớn bị niêm phong, giống như là chưa từng có sự tồn tại của toà biệt thự. Chính phủ đã công bố sai sự thật với toàn dân rằng Stalin đã chết trong căn nhà ở Điện Kremli. Mục đích của chính phủ làm như vậy là, làm cho bất kỳ một người nào kể cả những người đã làm trong biệt thự dù muốn nói thế nào đi chăng nữa, thì cũng luôn "không tồn tại" một khu biệt thự của Stalin... Những người đã từng bảo vệ, phục vụ tại khu biệt thự đã phải im hơi lặng tiếng suốt một thời gian dài.

Phải đến 13 năm sau, vào năm 1966, .người đầu bếp nữ đã từng phục vụ ở đó gần 20 năm đến nhà tôi và kể lại toàn bộ câu chuyện mà tôi đã kể cho các bạn nghe ở trên. Trong đoạn này tôi không viết ở trong cuốn "Hai mươi bức thư gửi bạn thân". Bởi vì, trước khi tôi viết về đoạn gọi bác sỹ thì cuốn sách đã viết xong rồi. Tôi không muốn thay đổi bất kỳ điều gì trong bản thảo đó. Vì có nhiều người trong giới văn hóa Mátxcơva đã đọc nó. Tôi cũng không muốn năm 1967, lúc đó tôi chưa về nước để một số người phương Tây nào đó cho rằng tôi "khuấy lên" chỉ là ân oán cá nhân hoặc là trả thù, giả sử lúc đó tôi đem những chuyện của anh trai Vaxili viết thành sách thì chắc rằng hậu quả sẽ thật khó lường. Trừ cô ta ra thì còn ai có thể biết được câu chuyện của Vaxili? Tại nơi đi đày, anh ấy được người ta "giúp cho chết đi", khi đó, KGB đã phái một nữ tình báo viên với danh nghĩa là y tá ở bên cạnh Vaxili... Sau khi Vaxili uống rượu, cô y tá này đã tiêm thuốc ngủ và thuốc an thần cho Vaxili, mà những loại thuốc này thì cực kỳ có hại cho khí quản. Lúc đó cũng chẳng có ghi chép gì của bác sĩ cả, vì cô y tá này tức là “nhân viên y tế”, Vaxili chỉ giữ lại duy nhất một cái ảnh cuối cùng, trong đó trông anh ta thật thảm hại. Cho dù là ở trong ngục, sắc mặt của anh ấy đã khá lên rất nhiều!

Ngày 19 tháng 3 năm 1962, trong một hoàn cảnh hết sức đáng nghi, Vaxili đã chết. Chẳng có kết luận giám định của bác sỹ, và cũng chẳng có ai kiểm nghiệm phẫu thuật, chúng tôi ngồi ngây ra ở trong nhà mình mà chẳng biết anh ấy chết như thế nào. Vậy là hàng loạt các loại tin đồn ly kỳ cứ thế tuôn ra... Về cái chết của cha tôi, đương nhiên là Vaxili rõ hơn tôi rất nhiều. Bởi vì, tháng 3 năm 1953, trong những ngày tháng này anh tôi đã nói chuyện với các phóng viên nước ngoài ở khách sạn nhưng anh đã bị theo dõi và cuối cùng đã bị bắt. Các quan chức Chính phủ đã không cho phép anh được đi lại tự do. Sau đó, KGB đã dứt khoát "giúp anh được chết". Những người trực tiếp chứng kiến bi kịch trong ngôi biệt thự cũng chỉ tạm thời biết như vậy.

Một điều rất dễ nhận thấy là, trong tập hồi ký của con gái Stalin, đặc biệt là trong cuốn "sách viết cho cháu gái ngoại", các hành động của các quan chức chính phủ, nói một cách nhẹ nhàng khiến mọi người cũng khó hiểu. Vì sao mà sau khi nhận được điện báo của người cảnh vệ, Khơrútsốp, Bêria, Malencốp, Bunganin đã đến khu biệt thự mà họ không cho gọi ngay bác sỹ? Khi họ nghe Bêria nói rằng Stalin đang ngủ, đừng làm cho ông ta mất ngủ, thế là tất cả họ lại trở về nhà điều này làm cho người ta cảm thấy thật kỳ quặc. Sự việc càng làm tăng thêm nghi vấn đó là, sau khi viên cảnh vệ phát hiện Stalin đang mặc quần áo ngủ nằm dưới nền nhà, vì sao anh ta lại không gọi ngay y tá đến giúp sức. Cần biết rằng, thời gian quý báu đã bị bỏ lỡ.

Vấn đề cuối cùng này đã được trả lời ngay sau khi Stalin mất không lâu. Lãnh tụ Stalin đã xây dựng cho mình một đội con tin có một chế độ quản lý riêng, theo quy tắc làm việc tỉ mỉ đã được Bêria phê chuẩn, nếu không được ông phê chuẩn thì bác sỹ không được đến chỗ Stalin. Biện pháp phòng ngừa này được áp dụng sau khi Viện sỹ Vênôgratôp bị bắt.

Nói thực ra "vụ án y tế” đã từng sôi động một thời, tức là bắt đầu từ Vênôgratôp, bác sỹ riêng của Stalin phát hiện thấy tình hình sức khỏe của ông đã xấu đi rất nhiều, viện sỹ đề nghị cần giảm bớt nhiều công việc quá căng thẳng, Stalin tỏ ra tức giận với việc chuẩn đoán này. Từ đó, không cho phép viện sỹ này vào căn phòng đó của Stalin nữa, và ít lâu sau, ông bị tống vào tù. Likia Kimashukhơ như đổ thêm dầu vào lửa. Việc cần phải làm sáng tỏ là: Likia Kimashukhơ viết thư mật báo là theo bản năng hay cô ta đã bị ai sai khiến. Giả sử A.D.Shaharốp cho cô là một nhân viên mật thám. Cô ta công tác tại phòng thực nghiệm ở bệnh viện của Điện Kremli, cô là một bác sỹ, khi Girưđanốp chết, ở Lantai, cô đã đến đó.

Trong bức thư cô viết, là do điều trị không đúng cách, các bác sỹ đã dùng cách điều trị sai nên dẫn đến cái chết của Giưđanốp. Mọi việc này đều có âm mưu từ trước. Bức thư của Likia giống như một hạt giống rơi từ mảng đất mầu mỡ: Stalin truyền bá cho người ta một hệ tư tưởng, dù họ bị kẻ thù bao vây, cứ coi là chưa có một người nào bị địch phát hiện "vụ án bác sỹ giết người" đã gây phản ứng rộng rãi không lường. Một số lớn bác sỹ bệnh viện Điện Kremli phải ngồi tù. Họ bị tra tấn mà khai rằng từ lâu họ đã lặng lẽ ngấm ngầm rút ngắn tính mạng của nhà lãnh đạo cao nhất. Họ "công nhận" rằng Giưđanốp, Đimitrốp, Sécbacốp đã bị giết hại. Rằng họ đã lấp liếm việc Giưđanốp bị bệnh tắc nghẽn mạch máu, cứ để cho Giưđanốp hoạt động làm việc, rồi dày vò Giưđanốp đi tới cõi chết.

Chính vào lúc này, để bảo vệ tính mạng của lãnh tụ kính yêu, Bêria đã ký bản quy tắc làm việc chi tiết, đặt ra những quy định nghiêm ngặt như sau: Nếu như không có Bêria ở đó, không có sự phê chuẩn của ông ta, thì không ai được phép gọi bác sỹ đến cho Stalin. Do vậy cho dù là cảnh vệ hay nhân viên phục vụ, cũng đều không dám đi gọi bác sỹ. Còn vấn đề thứ nhất, thì tình hình phức tạp hơn, nên vẫn chưa tìm được phương án chính xác để giải quyết, ít nhất cũng có hai loại ý kiến để có thể so sánh. Loại thứ nhất là: Kể cả thường vụ Đoàn Chủ tịch cũng phải tuân thủ các nguyên tắc làm việc bí mật mà Bêria đã ký. Đúng vậy, loại ý kiến này không được chấp nhận: Vì sao Bêria lúc đó lại không dùng đến quyền lực của mình? Vì sao lại không cho gọi bác sỹ tới? Cần biết rằng trong số những người đầu tiên vào thăm Stalin khi bị hôn mê nằm ở dưới đất, có cả Bêria.

tieuboingoan 05-10-2008 13:35

Vôncôgơnốp cũng đưa ra một số chính kiến. Ông đã cùng nói chuyện với viên cảnh vệ A.T. Rêbin. Viên cảnh vệ cho rằng, khi bị trúng gió, Stalin vẫn nằm trên sàn nhà trong khoảng từ 6 đến 8 tiếng đồng hồ, chẳng hề có sự cứu hộ nào về y tế, chẳng có ai có ý định cứu hộ ông bằng y tế. Viên cảnh vệ khẳng định rằng điều này giống như tất cả mọi việc đã được làm theo kịch bản đã định sẵn của Bêria. Các bạn chiến đấu ấy của Stalin đã đuổi các cảnh vệ và thành viên phục vụ của Stalin ra khỏi phòng của Stalin, rồi cấm họ không được gọi điện thoại đi đâu cả. Sau đó, tất cả họ nhất loạt cùng ra về, chỉ tới khoảng 9 giờ sáng ngày 2 tháng 3, Bêria, Malencốp, Khơrútsốp mới tới. Sau đó thì các ủy viên thường vụ khác cũng tới, và còn dẫn theo cả bác sỹ.

Có một điều rất có nghĩa là, khi Stalin hồi tỉnh trong chốc lát, ông có nhớ tới việc Lênin không thể nói được trong vòng 11 tháng trời hay không? Nếu đúng như lời của Trôtxki nói, Stalin có liên quan tới cái chết của Lênin, trừ khi Stalin ý thức được thái độ của người khác đối với mình đúng như thái độ của mình đối với người khác 30 năm trước đây. Vậy ông có cảm tưởng gì? Ái dà, ai mà biết được? Trong đại não ông, những mạch máu căng chèn ép khiến ông rơi vào tình cảnh đáng sợ là trong mấy năm cuối đời bệnh não đã làm cho ông có nhiều thay đổi trong tâm tư, tính cách độc đoán chuyên quyền đã dần dần hình thành. Có lẽ, khi lần thứ nhất đến thăm Stalin, Bêria thực sự không biết Stalin đã rơi vào tình trạng rất nguy hiểm chăng? Có thể ông ta thật sự cho rằng, Stalin đang ngủ chăng?

Tiện đây xin bổ sung thêm một câu. Lúc đó chẳng tìm thấy Bêria ở đâu cả. Sau này, khi đã tốn rất nhiều công sức mới biết được là Bêria đang ở và đang làm trò “quỷ" ở căn nhà riêng. Nghĩ đến tình cảnh Stalin nằm trên sàn nhà mà Bêria lại nói là Stalin chẳng hề làm sao cả, điều này thật khó làm cho mọi người có thể tin được. Lại thêm nữa là việc Bêria còn chặn họng không cho viên cảnh vệ và bà phục vụ nói, ông ta nói: "Các người còn hoảng loạn nỗi gì? Đi ngay ra khỏi đây, cấm không được phá rối giấc ngủ của lãnh tụ”. Bêria còn dọa là sẽ tìm họ để tính sổ với họ. Trong buổi sáng, khi lần thứ hai đến đây, Bêria không giấu được vẻ dương dương tự đắc. Về điểm này, bất kể là con gái Stalin hay Khơrútsốp đều có những miêu tả lại.

Trong hai tập sách của Vôncôgơnốp miêu tả Stalin có viết, Bêria đã dựng lên một kịch bản chính trị cực lớn, vở kịch này đã được ông ta nghĩ đến từ rất sớm. Bêria đã để các ủy viên thường vụ khác ở bên cạnh linh cữu Stalin, còn mình thì lại rời bỏ Cônsôvô một thời gian về nằm khểnh ở Điện Kremli. Chỉ có một mình ông ta làm như vậy thôi. Di chúc! Bêria đã cố gắng để rút ra bài học trong các sai lầm của người khác. Quanh sự việc của Stalin có thể để lại Di chúc bỗng đã bị nhắc nhở ông ta.

Nhớ lại năm đó, Stalin đã từng mất đi một cơ may, mặc dù dường như Stalin đã khống chế được mọi động tĩnh của Lênin trong mỗi lần gặp, trong mỗi lá thư. Hơn nữa, Stalin còn cài cắm người của mình vào ở bên cạnh Lênin, và Stalin vẫn không nắm được bản Di chúc của Lênin, Bêria không nên lại một lần nữa rơi vào sai lầm này, cho dù thế nào đi chăng nữa thì cũng không thể một lần nữa mắc sai lầm! Giả sử trong két bảo hiểm của Stalin có một văn kiện về việc cách chức Bêria? Sự lo lắng của Paplôvích không phải là không có căn cứ.

Ngày 16 tháng 12 năm 1952, Cục trưởng Cục cảnh vệ, thuộc Bộ An ninh Nicôlai Sitôvích Vơlaxich đã bị bắt. Ngay từ năm 1919, Vơlaxich vẫn chỉ là một chiến sỹ Hồng quân bình thường, Nicôlai được điều đến cạnh Stalin để đảm nhiệm công tác bảo vệ Stalin. Tội danh của ông là đã dung túng cho bác sỹ hạ độc, có liên quan đến gián điệp, và lạm dụng chức quyền.

Việc thẩm vấn Nicôlai do chính Bêria tiến hành. Trong tủ hồ sơ của Nhà nước cách mạng tháng Mười, vẫn còn giữ được một bức thư viết vào tháng 5 năm 1955 của Nicôlai gửi cho Vôrôsilôp, Chủ tịch Đoàn chủ tịch Xô Viết tối cao Liên Xô. Thư này được gửi từ biên cương, lúc đó vị Trung tướng cảnh vệ của Stalin bị cách chức và đi đày. Trong thư, ông coi Stalin là người đứng đầu chính phủ. Ông viết: "Sau khi chiến tranh kết thúc, vị đứng đầu Chính phủ đã đi xuống nam khi phái về cơ quan an ninh quốc gia đã không làm tốt công tác bảo vệ của mình, Stalin đứng trước mặt tôi, tỏ thái độ cực kỳ phẫn nộ đối với Bêria... Stalin nói, đã ra lệnh cách chức lãnh đạo Bộ An ninh quốc gia của Bêria. Vị đứng đầu Chính phủ này hỏi tôi rằng, Metcurôp, Côbucôp làm việc như thế nào, sau này còn hỏi đến Grơlichơ và Sanap. Tôi đã đem những điều mình biết báo cáo với ông... Sau đó, tôi tin rằng những điều tôi nói chuyện với vị đứng đầu Chính phủ, thì Bêria đều đã biết được cả sự đen đủi của tôi cũng từ việc này mà ra...” Còn về nội dung của cuộc nói chuyện này, Bêria làm thế nào mà biết được, mọi người cũng chỉ đoán già đoán non.

Có thể nói đi nói lại rằng, điều này chỉ có thể xảy ra bằng 2 kiểu: Hoặc là Stalin tự mình nói cho Bêria biết, hoặc là Bêria đã nghe trộm "chủ nhân" của mình. Tiếp theo trong bức thư gửi cho Vôrôsilốp, Nicôlai còn viết: "Sau khi bị Bêria thẩm vấn xong, tôi đã rõ, ngoài cái chết ra, tôi chẳng còn hy vọng nào khác, do vậy tôi đã xác nhận lại một lần nữa là họ đã lừa dối vị đứng đầu Chính phủ... Họ cần tôi nói ra những điều về Bôskhơrêbêshép, nhưng tôi đã cự tuyệt yêu cầu của họ, tôi nói rằng tôi chẳng có một chút tài liệu nào làm hại đến thanh danh của Bôskhơrêbêshép. Tôi chỉ nói với họ rằng, người đứng đầu Chính phủ đã nhất thời rất không hài lòng với Bêria, người lãnh đạo Bộ An ninh chúng ta. Tôi xin nêu một số sự thực mà người đứng đầu Chính phủ đã nói với tôi đó là: sai lầm trong công tác, sai lầm của Bêria... là không có lời cung khai về Bôskhơrêbêshép, nên họ nói với tôi rằng anh sẽ bị chết ở trong ngục". Vơlaxich đã không thể kiên trì mãi được, bởi vì "thần kinh thất thường, bị chấn động, mất khả năng tư duy và năng lực tự kiềm chế... Tôi thậm chí còn không đủ sức để đọc những lời khẩu cung mà họ đã viết sẵn cho tôi. Họ đã dùng mọi cực hình làm tôi đau khổ, chửi bới, uy hiếp, bắt ép tôi ký vào bản cáo trạng đáng sợ đó trong khi tôi còn đang bị cùm... Sau đó, chúng mới mở cùm cho tôi được đi ngủ, đây là sự đãi ngộ chưa từng có đối với tôi vì họ đã có những thí nghiệm của mình trong nhà tù..." Đoạn viết cuối cùng là, Stalin đã đối xử với những người xung quanh mình thế nào. Dựa vào nhiều sự phán đoán, Bêria cảm thấy Stalin càng ngày càng lạnh nhạt đối với mình. Điều này không phải chỉ có một mình Bêria cảm nhận được.

tieuboingoan 05-10-2008 13:36

Trong mấy tháng cuối của chính quyền Stalin thật vô cùng ghê gớm. Đã có nhiều vị lão thành quân cận vệ: Vôrôsilốp, Micôiăng, Môlôtốp không được tín nhiệm. Tháng 11 năm 1952, tại hội nghị toàn thể về công tác tổ chức Trung ương họp sau khi Đại hội 19 Đảng Cộng sản Liên Xô kết thúc, Stalin đã làm một điều mà không ai ngờ tới là loại bỏ hoàn toàn Môlôtốp và Micôiăng. Người đã nghi ngờ hai vị lão thành này. Trong lời phát biểu của mình, Stalin tỏ ra không còn một chút tín nhiệm về chính trị đối với hai người này, Stalin nghi ngờ họ không thành thực trong chính trị. Họ không có danh sách trong Ban thường vụ Đoàn chủ tịch Xô Viết tối cao. Danh sách này phải được Stalin đồng ý. Triệu chứng không tốt lành này làm cho từ đó 2 người không còn được Stalin mời đến ăn nữa.

Mọi việc đều đã rõ, chỉ còn con đường chết dành cho 2 người. Nhiều sử gia cho rằng, lúc đó, một vụ đàn áp mới với quy mô lớn như năm 1937 đối với những người không được hoan nghênh đã được chuẩn bị sẵn. Đợt đàn áp lớn này sẽ động đến những nhà lãnh đạo chính trị ở tầng lớp cao và đến cả những người ủng hộ họ ở các địa phương. Khắp nơi trên toàn quốc đã mít tinh lên án "các bác sỹ giết người" và những tên đồng bọn.

Trên báo chí nhiều lần xuất hiện những thông tin về bọn tội phạm đầu độc có liên quan nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật ở các thành phố và nông thôn. Bầu không khí căng thẳng diễn ra ngày càng tăng. Bêria không hiểu rõ rằng, để xoa dịu lòng dân, "chủ nhân" có thể sẽ coi ông ta là vật hy sinh số 1. Bất kỳ một bạn chiến đấu nào của lãnh tụ cũng đều có thể thành người thừa. Cudơnétsốp, Vôdơnhiexianski, Vơlaxích, Bôskhơrêbêshép. Tiếp đến là ai đây? Rồi Stalin đột nhiên bi trúng gió, việc ngoài dự tính này đã hóa giải được những nỗi hoảng sợ và những dự cảm nặng nề. Bêria, người trước tiên nhìn rõ tình thế mới mẻ này. Cần phải có hành động. Đầu tiên là phải làm rõ Stalin có để lại Di chúc hay không? Nếu có thì nội dung của bản Di chúc là gì. Trong Di chúc có nói đến ai là người thừa kế hay không. Vậy là khi các bạn chiến đấu khác của lãnh tụ chưa biết đến, thì Bêria đã tranh thủ không để lỡ thời cơ chạy đến Điện Kremli. Sau khi Vơlaxích và Bôskhơrêbêshép bị trừ khử, thì Bêria người còn lại duy nhất được tự do ra vào phòng làm việc của Stalin. Con người đáng sợ này lúc đó vào phòng làm việc của Stalin làm gì vậy? Thật đáng tiếc là không có chứng cứ trực tiếp nào, có chăng chỉ là các phỏng đoán gián tiếp.

Theo suy đoán của Voncôgơnốp thì trong đó có một điều rất có ý nghĩa là: Đại tướng A.A. Ephixép người từng là Thứ trưởng Bộ an ninh quốc gia nói rằng. Stalin có một cuốn sổ tay dày, bìa bọc vải đen. Thỉnh thoảng Stalin ghi chép một số điều trong đó. Rất không phải là ông ta sợ quên, mà khả năng nhớ của Stalin rất tốt, đã từng nổi tiếng là "máy tính". Những năm cuối đời, khả năng nhớ đó đã giảm. Ví dụ, Khơrútsốp đã kể lại một việc như sau : Có một lần Stalin gặp Bunganin mà ông ta không làm sao nhớ được tên của Bunganin. Việc giảm sút trí nhớ làm cho Stalin vô cùng phiền não, ông không muốn để cho người khác biết được điều này, do vậy ông luôn nổi cáu, nạt nộ người khác.

Voncôgơnốp viết, như vậy là nội dung của những ghi chép trong đó sẽ vĩnh viễn không bao giờ được biết đến. Ephixép nói rằng, ông không biết, nhưng ông cho rằng Stalin vẫn còn giữ một số thư riêng của Bunganin, Trôtxki, Zinôviép và Camênhép. Người có thể được gặp trực tiếp Stalin chỉ là Bêria, Bôskhơrêbêshép và Vơlaxich. Và cũng có thể chỉ có họ mới biết được cuốn sổ đó có còn hay không. Nhưng hai người được Stalin tin tưởng nhất là Bôskhơrêbêshép và Vơlaxích đã bị Bêria vu cáo và gạt ra trước lúc Stalin chết. Điều này có nghĩa là, trước khi Stalin chết, trong 3 người đó chỉ còn một mình Bêria ở bên cạnh Stalin. Khi Bêria và Khơrútsốp cùng viên bác sỹ vào để cấp cứu cho Stalin, lúc đó đang bị trúng gió hôn mê (trước đó, Stalin nằm trong khoảng từ 12 đến 14 tiếng đồng hồ mà không được cấp cứu. Tên quỷ quyệt này, thủ hạ của Stalin biết rõ là, Stalin đã hết đời rồi, thế rồi, Bêria bỏ mặc Khơrútsốp, Malencốp và những người khác ở bên cạnh Stalin còn mình thì nhanh chân cho ô tô phóng đến Điện Kremli.

Ngày nay, ai dám bảo rằng, Bêria con quỷ này không dám mở két của Stalin? Nếu như điều này xảy ra. Vậy thì Bêria đã đem tài liệu của lãnh tụ đi đâu? Bêria không nhận ra rằng trong vòng năm rưỡi lại đây, thái độ của Stalin luôn coi ông ta là người thừa. Như vậy Stalin không thể không có những dự tính đối với Bêria. Có lẽ đại nguyên soái có để lại chỉ thị hoặc di chúc chăng? Những người công tác bên cạnh Stalin luôn luôn uốn gối, khom lưng trước mặt Stalin thì hiển nhiên họ chấp hành đúng di nguyện của lãnh tụ.

Những lo lắng và vội vàng của Bêria là có căn cứ. Hơn nữa việc vào văn phòng của Stalin chỉ có ông ta mới có thể vào được. Cần biết rằng, ông ta chính là người phụ trách bảo vệ. Voncôgơnốp viết rằng. Bất kể là thế nào, cuối cùng Bêria cũng phát hiện ra két bảo hiểm của Stalin, về cơ bản là trống không. Chỉ có một số chứng từ và văn kiện không quan trọng. Bằng việc tiêu hủy cuốn sổ cá nhân của Stalin (nếu là có thật) thì Bêria đã dọn được cho mình con đường đi tới đỉnh cao. Có thể chúng ta vĩnh viễn không bao giờ biết được những điều "bí mật" của Stalin Nội dung chứa trong cuốn sổ tay đen. Ephixép vẫn tin rằng, trước khi chính thức mở niêm phong két bảo hiểm của Stalin, thì Bêria đã tiến hành "thanh lý” chúng. Hiển nhiên là Bêria rất muốn làm việc này. Vài tiếng sau, Bêria trở về ngôi biệt thự Cônsôvô. Ông ta càng tỏ ra tự tin hơn, rõ ràng khác hẳn với bộ mặt đau khổ và có tính kìm nén của những người khác. Bêria bắt đầu truyền đạt thông cáo của chính phủ về bệnh tình của Stalin để đăng báo và trên đài phát thanh: "Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên Xô và Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô thường xuyên giám sát về bệnh tình của đồng chí Stalin rất nghiêm trọng, Ban chấp hành Trung ương Hội đồng Bộ trưởng Liên Xô cho rằng kể từ hôm nay cần thiết sẽ ra thông báo thứ nhất nói: "Ngày 2 và ngày 3 tháng 3 đã áp dụng phương pháp điều trị tương ứng để cải thiện chức năng hô hấp bị tổn thương và chức năng tuần hoàn máu. Những biện pháp này tạm thời không làm cho bệnh tình có chuyển biên căn bản nào. Đến 2 giờ đêm ngày 4 tháng 3 bệnh tình của đồng chí Stalin vẫn rất nặng... ". Bản thông cáo số 2, trên thực tế là nhắc lại, nội dung bản thông cáo trước: "Đêm ngày 5 tháng 3, bệnh tình của đồng chí Stalin vẫn rất nặng. Người bệnh rơi vào trạng thái hôn mê, (không biết gì nữa, việc điều tiết thần kinh hô hấp khó khăn, hoạt động của tim tiếp tục suy yếu...". Bản thông cáo lần thứ 3 cũng đồng thời được đăng với tin tạ thế của Stalin trên báo "Sự thật” ngày 6 tháng 3. Bản thông cáo này được công bố lúc 4 giờ sáng ngày 5 tháng 3. Bản thông cáo nói rằng: Trong đêm ngày 4 tháng 3 và rạng sáng ngày 5 tháng 3, bệnh tình của Stalin đã rất hiểm nghèo. Việc này đã dẫn đến các loại tin đồn về thời gian chết thật sự của Stalin.


Giờ Hà Nội. Hiện tại là 15:18.

Powered by: vBulletin v3.8.5 & Copyright © 2026, Jelsoft Enterprises Ltd.
VBulletin ® is registered by www.nuocnga.net license.